Hoàng Sa, 17-2-1979, báo chí và Flappy Bird

Tự đục bỏ lòng yêu nước. Ảnh: internet

Tự đục bỏ lòng yêu nước. Ảnh: internet

Cuối cùng thì anh Nguyễn Hà Đông tuyên bố “giết” con Flappy Bird mang lại hàng chục ngàn đô la mỗi ngày chỉ vì sợ người chơi…nghiện, lý do hết sức vô bổ, hay bởi nỗi sợ vô hình. Cả nước chưng hửng, mà chưng hửng tầm quốc gia.

Entry này không muốn bàn anh Đông làm thế là đúng hay sai, vì đó là quyết định cá nhân, tôi tôn trọng quyết định của anh.

Con chim đó đã thành Flabby (nhũn và mất hết nhuệ khí), có sống lại cũng thành loại chim dặt dẹo.

Thế giới ảo khắc nghiệt, nhân loại chỉ tung hô người chiến thắng, không ai tìm và khen kẻ thối lui, cái gì cũng sợ.

Người yêu game biết kẻ sản xuất lại sợ gây nghiện, chẳng ai muốn download dù miễn phí, vì chẳng biết tác giả sẽ làm gì vài phút sau đó. Xây dựng lòng tin khó, đánh mất dễ, chỉ cần một phút.

Entry bàn về cách báo chí đưa tin về chiến tranh với Trung Quốc nhưng lại liên quan đến Flabby Bird – chim yếu đuối và mềm nhũn trước kẻ thù.

Khi cả nước đang hừng hực khí thế chuẩn bị kỷ niệm 40 năm ngày Trung Quốc xâm lược và chiếm đóng Hoàng Sa từ chính quyền Sài Gòn năm 1974, một dịp để tuyên bố với thế giới về chủ quyền của Việt Nam tại Hoàng Sa, và cũng là cơ hội hàn gắn vết thương chiến tranh Nam Bắc, đùng một cái, ngừng.

Lý do ư, sợ Trung Quốc phiền lòng. Cả nước được một bữa chưng hửng, cũng ở tầm quốc gia.

Thật xấu hổ, khi một tấm bia tưởng niệm những người lính chiến đấu trên biên giới phía Bắc bị đục bỏ. Hèn tới mức phải đục bỏ lòng yêu nước.

Cơn hận chưa nguôi thì mấy tuần gần đây, báo chí, blog đang sôi sục vụ kỷ niệm 35 năm ngày Trung Quốc gây hấn chiến tranh biên giới phía Bắc.

Một số tờ báo đã có những bài rất hay, gợi lại thời “Ta lại hành quân lên đường ra biên giới” hào hùng. Hàng triệu thanh niên đi đào phòng tuyến sông Cầu, trong đó có người viết bài này khi lên Xuân Hòa hàng tuần liền để đào giao thông hào trên đồi.

Lại đùng một cái, dừng, cấm được đưa tin về 17-2-1979. Cả nước lại chưng hửng tầm quốc gia.

Dù mấy hôm nay các báo đã đăng trở lại về chiến tranh biên giới 1979. Nhưng giống như con Flappy Bird của anh Đông, có tung cánh, cũng chẳng ai tin là nó sẽ bay tiếp. Làm sao mà biết người quản lý 700 tờ báo khi nào tuýt còi.

Hành xử ở tầm quốc gia như thế chứng tỏ sự dốt nát, yếu đuối, không dám ra gió mạnh, cái gì cũng sợ của người lãnh đạo. Quan to hành xử như Flabby Bird khó mong dân dũng cảm. Dân nào sinh ra quan ấy, quan như thế nào thì dân như thế.

Dạng Flabby Bird của xứ Việt chưa kịp ra gió đã chết, sẽ còn nhiều, ở dạng này hay dạng khác, bởi nỗi sợ vô hình đã ăn vào máu của cả quan, rồi lây sang dân.

Khi nào các quan biết vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình mới mong Flappy Bird khác bay.

Còn bây giờ thì chim đang nằm trong Recyle Bin (sọt rác) của anh Nguyễn Hà Đông.

HM. 15-2-2014

Một phút dành cho quảng cáo. 

Nhịp cầu HSBạn đọc nào muốn đóng góp cho Nhịp Cầu Hoàng Sa xin chuyển theo các địa chỉ sau:

1. DO THANH TRIEU (chị Đỗ Thanh Triều)
Số tài khoản: 1000343796 (cho cả VND và ngoại tệ)
Ngân hàng: CITI BANK VIETNAM

Chuyển online có thể phải khai thêm:

Ho Chi Minh Branch
Swiftcode: CITIVNVX (thay cho IBAN)

Nếu có yêu cầu địa chỉ người nhận thì ghi: Toa nha Sunwah, 115 Nguyen Hue, Quan 1

2. Đỗ Thanh Triều – Vietcombank TP.HCM – số TK 0071001176816

3. Trường hợp chuyển tiền mặt xin gửi: Đỗ Thanh Triều, báo Tuổi Trẻ, 60A Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, điện thoại: 0903383994.

4. Tài khoản Paypal: nhipcauhoangsa@yahoo.com

5. Những người ở Mỹ có thể gửi check với memo “Đóng góp cho quĩ Nhịp cầu Hoàng Sa”. Địa chỉ: Ông Đinh Quang Anh Thái, 14771 Moran Street, Westminster, CA 92683, USA

Advertisements

89 Responses to Hoàng Sa, 17-2-1979, báo chí và Flappy Bird

  1. qx says:

    Bác nào thuộc bộ lạc Java thì tham khảo:
    http://java.dzone.com/articles/machine-learning-and-flappy

    qx

  2. […] Thụy). – Không một trang sử nào có thể bị xóa trắng (Người Việt). – Hoàng Sa, 17-2-1979, báo chí và Flappy Bird (Hiệu Minh). “Dù mấy hôm nay các báo đã đăng trở lại về chiến tranh biên […]

  3. Gloomy 1721979 says:

    Bàn về con chim của anh Đông : Tại sao đang bay cao , bay xa sau khi gặp PTT Đam lại chấp nhận quay về số phận theo đàn gà ? Bởi cũng như rất nhiều những vị tiền bối trước kia : Chấp nhận dưới sự lãnh đạo của đảng cs ! Nếu như Đặng Thái Sơn hay Ngô Bảo Châu cũng chấp nhận dưới sự lãnh đạo của đảng cs liệu rằng chim của 2 người đó có bay cao bay xa như phượng hoàng ? Đó là bằng chứng về sự lãnh đạo tài tình của ” đảng ta ” các bác ạ .
    Một dân tộc có lịch sử ngàn năm văn hiến , với những chiến công hiển hách chống giặc ngoại xâm , đã từng ” thắng hai đế quốc lớn đó là Pháp và Mỹ ” . Nay tại sao toàn dân chỉ chăm lo đến nồi cơm , manh áo hằng ngày trong khi vận mệnh của cả dân tộc đang có nguy cơ đồng hoá bằng quyền lực mềm ? Bởi cả dân tộc đang được ru ngủ bởi : Tất cả đã có đảng và NN lo ! Những cá nhân nào có tư tưởng hay hành động phản kháng đều bị sách nhiễu , gia đình bị đe doạ gây khó dễ . Thẳng thắn và mạnh mẽ hơn sẽ được đối xử bằng mắm tôm trộn dầu thải hay cứt , những năm đấm cú đạp hay dùi cui ! Cả dân tộc trở nên ươn hèn , bạc nhược . Kinh tế suy sụp , đạo đức xã hội xuống cấp tới mức khó cứu vãn nổi nhưng mọi người vẫn luôn chăm lo đến cái dạ dầy và bộ lông của mình . Đó , sự lãnh đạo tài tình của ” đảng ta ” là đó .
    Lòng yêu nước ư ? Hãy làm một cuộc thăm dò , tôi tin rằng đối với giới trẻ chỉ là một thứ gì đó xa xỉ . Khi chiến sự xảy ra một đứa trẻ vô tâm sẽ được bố mẹ nói rằng : QĐ trung thành và bảo vệ đảng cs . Trong khi các con vua , cháu chúa đều bay ra nước ngoài hết rồi vậy xả thân vì cái gì ? Và để rồi cũng lại bj lãng quên , ghẻ lạnh như 60 vạn đồng bào , chiến sĩ nơi biên giới ?
    Còn vài tiếng nữa đến thời khắc cách đây 35 năm toàn tuyến biên giới phía Bắc tràn ngập máu và lửa của 60 vạn đồng bào , chiến sĩ Việt nam đổ xuống , mỗi chúng ta hãy thắp một nén tâm hương tưởng niệm và cùng nhau nhìn thẳng vào sự thật . Chí ít cũng làm các vong linh đỡ tủi phận .

  4. xanghứng. says:

    Bấy lâu nay ngỡ – Dove: ông Đồ
    Oẳng lên mấy tiếng – hóa “bưng bô”
    Trời rét, chim teo – bụng thèm bướm
    Cố mà thủ dâm – kẻo phát rồ !

    • Dove says:

      Thơ con cóc, lẫn lộn chủ ngữ và khung cảnh địa lý, thử sửa lại:

      Bấy chầy Bùm vẫn – yên trong ngõ
      Ra hồ thấy gái – muốn lân la
      Trời rét, chim teo – XANG thèm bướm
      May mà HỨNG đến – kẻo hóa rồ !

      Thì ra não trạng của thằng Bùm là thế! Hạng người này này ăn theo NoU ôm nội y bà Loretta Sanchez tơ tưởng nhân quyền phổ quát thì đúng người đúng việc. Tôn vinh tử sĩ là sai người và ra nhảy múa ở tượng đài LTT càng ko nên – lộn chỗ.

      Chữ XANG là do ép chữ (xốn xang – từ cổ), còn chữ HỨNG viết hoa nếu động chạm xin miễn thứ. Lão Cua độc tài cho là tấn công cá nhân và spam thì cam chịu thôi.

      Tuy nhiên Dove là người thiện. Người thiện bao giờ cũng bị động phản vệ lại kẻ ác.

  5. CD@ says:

    – mời các bạn vào blog của nhà văn,họa sỹ Trần Nhương, xem và nghe clip ( 2 phần) của Ô. Quách Hải Lương, nguyên đại tá, nguyên tùy viên quân sự ĐSQ VN tại Bắc Kinh…có rât nhiêu thông tin thú vị, hot, về một số chuyện liên quan tới sự kiện 17/2/1979…thí dụ như nhận định của cố ngoại trưởng Nguyên cơ Thạch (cha đẻ của ô.đương nhiệm BTBNG Phạm bình Minh) : ‘từ năm 1967, TQ thực sự đã tiến hành một cuộc chiến tranh PHÁ HOẠI TOÀN DIỆN ĐỐI VỚI VN” và khi coi LX là đại bá, kẻ thù số 1, thì VN cũng bị xem là tiểu bá, kẻ thù cần phải tiêu diệt..” + nhiểu chuyện khác : chuyến đi của chú lùn họ Đặng qua Mỹ gập J.Cater (sau chuyến đi con thoi của H, Kissiger và nến ngoại giao bóng bàn), chuyện cô TBT Lê Duẩn nhìn ra kẻ thù TQ, và ô. cố ĐT Văn Tiến Dũng “mất cảnh giác ra lệnh cho toàn quân xả hơi ngay trước ngày 17/2/79″…vân vân và vân vân…!
    blog Trần Nhương không hề bị chặn…let’s get it immediately !

  6. xanghứng. says:

    Hang Cua, đặc biệt là tôi rất hãnh diện vì có người bạn trẻ như vậy:

    http://xuandienhannom.blogspot.com/2014/02/tuong-thuat-truc-tiep-tu-ha-noi.html?spref=fb

    • Minh Duong says:

      Phải tấm này mới đẹp nè cụ XH:
      huynhngocchenh.blogspot.com/2014/02/tuong-thuat-truc-tiep-tu-ha-noi.html

      • Sóc says:

        Cái Duc trông thật tuyệt

        • Chẳng hiểu sao Sóc lại ăn đá còm này. Đức đẹp thật mà. Càng đẹp hơn khi đi trong đám đông tưởng niệm trận đánh 1979. SUV cũng như Bác XH rất hãnh diện khi thấy còm sỹ nữ HC ở đó.
          Ngà Voi cũng đi, nhưng không thấy hình trên mạng.

  7. Nguoi Viet says:

    Những đôi mắt mang hình viên đạn (Trần Tiến):

    “Đoàn quân vội đi
    Đi về biên giới….”

  8. Hpdoan says:

    Xem những bức hình thấy những người tuổi trưởng thành và vài vị tóc đã bán d/râm nhảy nhót trước tượng đài thì ko hiểu đầu óc mấy ông bả ấy nghĩ gì–ko biết dùng từ nào cho thoả sự bực tức.

    Rồi đến lứa trẻ cũng bị tổ chức đoàn/đội ép đi. Các em chưa nhận thức đã là có lỗi, bên cạnh đó bố mẹ các em cũng có lỗi/trách nhiệm khi để con em mình đi tham gia vào những việc đó.

    Vậy là ‘nhà dột từ nóc’ rồi.

    Buồn!

  9. haicon says:

    “Một số tờ báo đã có những bài rất hay, gợi lại thời “Ta lại hành quân lên đường ra biên giới” hào hùng. Hàng triệu thanh niên đi đào phòng tuyến sông Cầu, trong đó có người viết bài này khi lên Xuân Hòa hàng tuần liền để đào giao thông hào trên đồi. Lại đùng một cái, dừng, cấm được đưa tin về 17-2-1979. Cả nước lại chưng hửng tầm quốc gia. Dù mấy hôm nay các báo đã đăng trở lại về chiến tranh biên giới 1979. Nhưng giống như con Flappy Bird của anh Đông, có tung cánh, cũng chẳng ai tin là nó sẽ bay tiếp. Làm sao mà biết người quản lý 700 tờ báo khi nào tuýt còi. Hành xử ở tầm quốc gia như thế chứng tỏ sự dốt nát, yếu đuối, không dám ra gió mạnh, cái gì cũng sợ của người lãnh đạo. Quan to hành xử như Flabby Bird khó mong dân dũng cảm. Dân nào sinh ra quan ấy, quan như thế nào thì dân như thế. Dạng Flabby Bird của xứ Việt chưa kịp ra gió đã chết, sẽ còn nhiều, ở dạng này hay dạng khác, bởi nỗi sợ vô hình đã ăn vào máu của cả quan, rồi lây sang dân. Khi nào các quan biết vượt qua nỗi sợ hãi của chính mình mới mong Flappy Bird khác bay”!!! (HM, Hoàng Sa, 17-2-1979, báo chí và Flappy Bird)

  10. […] Theo blog Hiệu Minh Cuối cùng thì anh Nguyễn Hà Đông tuyên bố “giết” con Flappy Bird mang lại hàng chục ngàn đô la mỗi ngày chỉ vì sợ người chơi…nghiện, lý do hết sức vô bổ, hay bởi nỗi sợ vô hình. […]

  11. D.N.L. says:

    Không những họ đục mất mấy chữ biểu thị lòng yêu nước mà ngay bài thơ của ông HCM.
    có viết “giặc Tàu” cũng đã từng bị đục bỏ trước đó rồi !
    Lãnh tụ tối cao đối với họ còn là bậc thầy đáng tôn kính bậc nhất mà còn đục thơ ông thì
    thử hỏi có gì nữa họ không làm cơ chứ ?
    Phải chăng trước đó họ đã thăm dò phản ứng dư luận quần chúng từ một trường hợp dễ
    gây tổn thương và nhạy cảm nhất để chuẩn bị cho thời kỳ tiếp theo sau này ?

  12. CD@ says:

    – Mời tất cả xem bài thơ ‘cảm tác” của một người, ngay sau khi đọc bài báo viết về trận chiến tại Pò-Hèm ( xã Bình Ngọc, thị xã Móng Cái, Q.Ninh) :

    Đất nước tôi, năm 2014
    Đất nước lạ lung, đất nước của những anh hung
    Không tiếc thân mình, anh dũng chống giặc ngoại xâm
    Để được chinh quyền chối bỏ
    Đất nước có mầu hoa đỏ
    Đỏ lạ lung, như máu rỏ từ tim
    Đất nước của bạt ngàn hoa sim
    Phủ tím trời phương bắc
    Noi kẻ xâm lăng không còn là giặc mà đã hóa” bạn vàng”
    Đất nước hiên ngang, hai phen bon ngựa đá
    Non song vững vàng muôn thuở giờ đã đến nỗi này ư?
    Đất nước của hòn Vọng Phu,
    Của những Triệu- Trưng, của Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Lợi
    Của Hoàng thị Hồng Chiêm, của Lê đình Chinh
    Những cái tên giờ có người không muốn nghe nhắc lại
    Đất nước ấy ở đâu?
    Đất nước của những nỗi đau
    Chưa kịp thốt ra, đã bị Ai bịt miệng,
    Để chỉ còn những lời uất nghẹn
    Đất nước có đỉnh Pò-Hèm
    Giờ hỏi ra, mấy Ai còn biết
    Đất nước bị đô hộ nghìn năm
    Mà kẻ thù không thê chiếm
    Đất nước ấy đâu rổi?
    Đất nước của tôi
    Giờ nhìn quanh sao thấy toàn Ích Tắc…!
    (TS Vũ thị Phương Anh- )
    ————————
    – có lẽ không cần bình thêm, chị LTHChiem, là nữ mậu dịch viên thời đó, đã anh dũng chiến đấu và hy sinh củng các chiến sỹ CA võ trang tại đồn biên phòng Pò-Hèm…, tên chị được đặt cho 1 trưởng học, và sau đó, các con cháu “ích tắc” đã thay tên thành Trường PTCS Bình Ngọc, quét vôi dấy đặc đê xóa tên chị trên bức tượng xi măng đặt tại sân trường….thật khốn nạn, bọn tầu ngầm đục bỏ lòng yêu nước !

  13. NôngDân says:

    Tin Mới Nhận:
    + Để tưởng niệm những người đã ngã xuống trong chiến tranh biến giới phía bắc. Hôm nay tại Hà Nội dưới chân Tượng đài quyết tử cho tổ quốc quyết sinh, đoàn thanh niên CS Hồ Chí Minh tổ chức cho thanh niên tri ân, bằng việc nhảy nhót trước tượng đài theo điệu nhạc bài hát “tình bằng có cái trống cơm”.
    + Sướng nhất là cụ Lý Thái Tổ!, hôm nay cụ được chiêm ngưỡng con cháu toàn dạng sồn sồn từ U40 trở lên, mà vẫn còn nhảy nhót tưng tưng uốn éo, theo nhịp:
    “em ước mơ.em ước mơ. em ước mơ không.
    tuổi xuân má thấm. đôi môi em. xinh duyên. như nụ hồng.
    em ước mơ. em ước mơ. em ước mơ gì.
    một trời xuân, có chim ca vang. mừng em vu qui.”
    + Không biết cụ Lý Thái Tổ có chọn em nào, để em “vu qui” không?.

  14. […] Thụy).  – Không một trang sử nào có thể bị xóa trắng (Người Việt). – Hoàng Sa, 17-2-1979, báo chí và Flappy Bird (Hiệu Minh). “Dù mấy hôm nay các báo đã đăng trở lại về chiến tranh biên […]

  15. HỒ THƠM1 says:

    Này lão Đốp! (DOVE)
    Đọc những cái “còm” của lão phía dưới thấy ngửi không nổi! Lão khoe kiến thức không đúng chỗ, lão đọc sách về Chiến tranh Biên giới, về Hoàng sa Trường sa lung tung, mỗi nơi một tí như chó táp cháo nóng nên không đến đầu đến đũa, thành ra luận cũng sai bét, dễ bị bọn thế lực thù địch lợi dụng đấy! Hơn nữa, Sổ Hươu của lão… đã, đang hoặc sắp nhận không phải do “Bạn vàng” cấp đâu mà lão đi “cãi” về Biên giới, Hoàng Sa Trường Sa một cách vô cảm như thế! Lão là Người Việt đấy!

    Thôi, để bớt căng thẳng, xin tặng riêng Lão Đốp bài hát của cụ ns Đỗ Nhuận đem về nhà hát cho Snowlion nghe chơi:

    Việt Nam – Trung Hoa núi liền núi, sông liền sông
    Chung một biển Đông mối tình hữu nghị sớm như rạng đông
    Bên sông tắm cùng một dòng,
    Tôi nhìn sang đấy anh nhìn sang đây
    Sớm sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng
    A…á…
    Chung một ý, chung một lòng đường ta đi hồng màu cờ thắng lợi
    A…á…
    Nhân dân ta ca muôn năm
    Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!

    • Dove says:

      Bớ Hồ Thơm.

      Đỗ Nhuận là nhạc sĩ được nhân dân VN yêu mến. Bối cảnh thời ấy, ông viết:

      Nhân dân ta ca muôn năm
      Hồ Chí Minh – Mao Trạch Đông!

      đã được nhân dân cả 2 nước đón nhận.

      Theo Dove biết, đồng bào các dân tộc của 2 quân khu Quảng Đông và Quảng Tây đều thuộc chủng Bách Việt xa xưa. Họ kính yêu Bác Hồ và ko muốn gây thù hận với nhân dân VN.

      Bác Hồ là nhân tố gắn kết 2 dân tộc.

      Bây giờ, sau khi TQ đánh biên giới và Trường Sa, thì tình cảm của nhân dân VN với lãnh đạo TQ: Mao – Đặng à mà cả Tập nữa đã khác. Còn tình cảm với Bác Hồ và với nhân dân TQ, vẫn ko đổi.

      Những điều đơn giản như vậy mà ngu lâu ko chịu hiểu ra. Vậy đành phải trân trọng tặng phe nhóm No U mưu đồ phá hoại tình cảm giữa nhân dân hai nước Việt – Trung, đôi vần thơ:

      Trời 16 độ – than rằng rét
      Tù xa vài chiếc – nản no U

      Quả thật mấy ông No U chưa đủ trí để đối mặt với lãnh đạo Tàu, lại càng chưa đủ lì để giữ yên biên giới. Để hạng người rác rưởi như vậy lớn tiếng đòi tôn vinh liệt sĩ và làm bẩn hồ gươm thì chính quyền đương nhiệm quả thật là kém.

      Nếu Dove có quyền, lập tức ra thông báo: Bờ Hồ thuộc về nhân dân HN. Nay No U muốn sử dụng vào mục đích phe nhóm phải đăng ký và nộp tiền thuê bao. Giá thuê bao giao cho phường Tràng Tiền dự toán và lập tờ trình. No U ko đăng ký và ko nộp tiền sẽ xử nghiêm theo luật định.

      • NôngDân says:

        + Nông dân tớ “phản biện” lại còm này, để “nhà khoa học“ Dove biết mà “học tập”, không cứ thế này mãi, là xấu hổ cả đến cái sổ hưu!!!.
        + No U hay No O tớ ít quan tâm, có quyền thì thu thuế hay làm gì tùy, miễn là đừng ỉa lên luật là được. Ở đây tớ chỉ phản biện hai vấn đề:
        Thứ nhất: Dove phải có dẫn chứng “Bác Hồ là nhân tố gắn kết 2 dân tộc”, đó là hai dân tộc nào?, người Kinh với người Hán. Việt Nam ngoài người Kinh còn các dân tộc anh em khác, Trung Quốc bên cạnh người Hán, còn hơn 50 dân tộc khác cơ mà.
        Thứ hai: Dove biết “ đồng bào các dân tộc của 2 quân khu Quảng Đông và Quảng Tây đều thuộc chủng Bách Việt xa xưa” hết trích. Viết như thế chứng tỏ Dove chẳng hiểu gì về Dân tộc Việt Nam hay ngắn gọn là NGƯỜI VIỆT. Đây là một danh từ chung để chỉ các dân tộc sống trên lãnh thổ Việt Nam có nguồn gốc như thế nào?. Nghe Nông dân giảng Sử cho:
        + Cách đây hàng vạn năm người Việt cổ đã tụ cư đông đúc tại khu vực trung du, đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, Tổ tiên ta đã xây dựng những nền văn hóa riêng, từ văn hóa Hòa Bình, Văn hóa Phùng Nguyên, Văn hóa Đồng Đậu, tới nền văn hoá Đông Sơn rực rỡ cách đây trên 4 ngàn năm. Đây cũng là thời kỳ hình thành nhà nước phôi thai đầu tiên của Việt Nam dưới hình thức cộng đồng làng và siêu làng. Điều này giúp người Việt hình thành một cộng đồng có tính thuần nhất, họ chính là tổ tiên của người Việt hiện đại.
        + Tiếp theo có ít nhất 18 đời Hùng Vương, họ xây dựng và củng cố nhà nước phong kiến độc lập hoàn toàn với phương bắc. Bách Việt chỉ là cách gọi của phong kiến phương bắc với các dân tộc sống ở phương nam khi đó. Nó không có nghĩa là Người Việt có tổ tiên từ Trung Quốc, hiểu chửa?.
        + Cả khi bị nhà hán đô hộ với một ngàn năm bắc thuộc, Hán chưa bao giờ đồng hóa được dân tộc này. Thời kỳ này các triều đại phong kiến phương bắc cũng không coi người dân ở vùng đất này là dân Trung Quốc. Chúng chỉ cắt cử các thái thú sang cai trị như các vùng thuộc địa (phiên thuộc).
        + Từ Hai Bà Trưng đến Lê Hoàn vùng lên là để dành LẠI độc lập, và Khẳng định nền độc lập của người Việt đã có trước đó. Viết như Dove là không hiểu gì về sử Việt, nên mới viết nhăng viết cuội như một thằng Hán tặc.

        • Dove says:

          Hi hi.

          Nông dân nên mang kiến thức về dân tộc, quốc gia và sử học của mình về nhà tập giảng cho vợ. Trong khi tài chưa đủ chín, nên chuyên tâm trồng mít và bán cho Vinamit để làm kế sinh nhai.

          Chớ vội vội vàng vàng lên Hang Cua thể hiện mà bị Dove cười chê.

      • Hồng Ngọc says:

        Hihi…Cụ Dove doạ như nhà cháu nạt thằng cháu ngoại ,khi cho nó ăn mà nó cứ ngậm chặt miệng lại : Mày có há ra không? bà gọi Công An đến bây giờ? Nó cũng chẳng sợ đâu.Chỉ khi bảo : Ngoan ,ăn xong bà cho chơi Flappy Bird của anh Đông Hà thì ăn nhanh hơn điện.

      • levinhhuy says:

        Trời 16 độ – than rằng rét
        Từ xa vài chiếc – nản NoU
        Bờ hồ trăng gió – ồ, cái đệt
        Đồng tro đồng trấu… đẹ con mù!

        😉

        • Dove says:

          Tù xa đấy, có nghĩa là xe chở tù mà CA chưng ra để hù NoU, hỏng có phải từ xa đâu.

          Đưa “đồng tro đồng trấu” vào e ko hợp tình cảnh, hư hết trọi cơm gạo rồi.

          Trời 16 độ – than rằng rét
          Tù xa vài chiếc – nản No U,
          Biên cương xao động – hồn tử sĩ
          Bố khỉ No U – mấy gã hèn.

      • Nguoi Viet says:

        @Dove:
        Lão này hâm nặng hết thuốc chữa rồi. Người ta đi quanh bờ hồ mắc mớ gì đòi tiền thuê bao.
        Cái bọn chuyên chiếm dụng nơi công cộng để quảng cáo cho băng đảng như thế này mới cần phải nộp tiền thuê bao lão Dove à:
        http://huynhngocchenh.blogspot.jp/2014/02/su-vo-nguc-ke-cong-vo-loi.html

      • Anh Kiệt says:

        Dove lấy danh vậy mà không phải vậy. Không rõ Dove biết được bao nhiêu thành viên của U no mà thoá mạ họ đến vậy? Các bác ạ, em ngờ rằng Dove là một trong những người nhảy múa ở khu vực Tượng đài vua Lý Thái Tổ sáng nay mới có những dòng comment vô cảm với ngày 17/2?
        Những ai còn ghi tâm những ngày này năm 1979 mà chứng kiến cảnh nhảy nhót nhiều nhóm, hô hò, các loại nhạc, kể cả “con bướm xinh, con bướm xinh…” ….thì chỉ có một cảm giác duy nhất: uất nghẹn!

  16. hỏtgil says:

    Vậy là xong phin rồi HS hay TS cũng rứa thôi.Hoan hô bác, đồng thời. Thích chân quang nói chỉ có Lý Thường Kiệt dám hỗn với ông anh, Sau này có thêm bọn VNCH dám vuồt râu ông anh nên bị gọi là ngụy . Có lẽ TCQ đựơc chỉ đạo nên mạnh miệng. Gạt Ma đánh đấm gì đâu, lình bị sềp trói tay sao mà pằng.

  17. Xôi Thịt says:

    Kính viếng hương hồn đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh để bảo vệ tổ quốc thân yêu.

    Chúng tôi nguyện không quên và sẽ không bao giờ tha thứ cho kẻ thủ.

    • Thanh Tam says:

      Cám ơn Bác Xôi Thịt đã sưu tầm những bài hát hay nhất trong thời gian Quân và Dân ta đang chống trả bọn Trung Quốc xâm lược (Mùa Xuân năm 1979).
      Tôi tìm không được bài nào rõ nét như vậy.

  18. Lê Huy. says:

    Một trong những câu hay nhất trong entry, theo tôi là: ” Làm sao mà biết người quản lý 700 tờ báo khi nào tuýt còi.” (?)
    – Nhưng, đọc, ngẫm kỹ lại thì thấy bác Tổng Cua đã có câu trả lời trước rồi : “Thật xấu hổ, khi một tấm bia tưởng niệm những người lính chiến đấu trên biên giới phía Bắc bị đục bỏ. Hèn tới mức phải đục bỏ lòng yêu nước.”
    – SỰ THẬT- BAO GIỜ CŨNG LÀ SỰ THẬT, dù có lúc nó bị “uốn éo” theo “quan điểm” xảo trá, này nọ…Cho nên sức sáng tạo. hiện tượng sáng tạo của dân ta, đúng như bác Cua: “Dạng Flabby Bird của xứ Việt chưa kịp ra gió đã chết, sẽ còn nhiều, ở dạng này hay dạng khác, bởi nỗi sợ vô hình đã ăn vào máu của cả quan, rồi lây sang dân.”
    – Ai , phép màu nào có thể “đục bỏ nỗi sợ vô hình” đã vùi chôn mọi sản phẩm người Việt không thể hình thành 1 thương hiệu quốc gia lên tầm quốc tế ???

  19. Luong Thien says:

    Ngày xưa còn là thời phong kiến, người dân có con học giỏi còn có cơ hội cho con đi thi Hương, thi Hội, thi Đình để làm quan.
    Ngày nay là thời XHCN tiến bộ, nhưng người dân có con học giỏi cũng không có ai tổ chức thi để làm quan. Mà quan cha sinh ra quan con, được gọi là hạt giống đỏ (còn gọi là thái tử đảng), nên cha nào thì con nấy mà.
    Người dân cũng có bầu bán cho thằng quan huyện quan tỉnh nào đâu, mà tự nó bầu bán bổ nhiệm cho nhau cả. Người dân phải è cổ đóng thuế nuôi nó chứ không sinh ra nó.

  20. mai says:

    Xong phim 17/2. Hix.
    Đề nghị bác HM tổ chức cuộc thi hiến kế (hoặc dự đoán) cho đảng ta sẽ tổ chức show gì cho ngày Gạc-ma sắp tới ? Ai đưa ra kế hay được đảng ta xài hoặc đoán trúng trò mất dạy nào sẽ được đảng ta áp dụng sẽ có thưởng! (Một chầu trà đá bao bụng)

  21. CD@ says:

    – xin được copy đoạn ngắn, một trong cả triệu chi tiết ‘nhân chứng sống” vể tội ác man rợ “trời không dung, đât không tha” của bọn Tầu bành trướng xâm lược,cùng thủ đoạn và mưu mô ‘hán hóa” VN của những tên cầm đầu, từ thời các vua chúa ngày xưa, tới Mao cho đến Tập, và cả “hậu Tập” sau này ở Trung nam Hài :
    ——————————————-

    -“Chúng tôi không thể chết”

    … “Trong pháo đài lúc này ngoài chúng tôi còn có độ 50 đồng bào. Hầu hết là đàn bà, trẻ em từ dưới thị trấn Đồng Đăng chạy lên tránh đạn pháo từ sớm ngày 17-2. Vì đông người nên thức ăn thức uống dự trữ của chúng tôi đã sắp hết. Chỉ còn dăm cân mì sống và mấy lít nước cạn dưới đáy phi. Trong pháo đài tối om và ngột ngạt vì hơi người, ầm ĩ tiếng trẻ con khóc lặng đi vì khát nước, khát sữa. Mệt quá, khát quá tôi ngồi dựa lưng vào góc tường, đầu choáng, người ớn lạnh và buồn nôn vô cùng. Bỗng “ầm!… ầm!” hai tiếng nổ khủng khiếp nối nhau. Pháo đài rung chuyển. Tiếp đó hàng chục, hàng trăm tiếng nổ chói tai rung óc. Hơi khói cay sè, đen đặc cuồn cuộn ùa vào từng căn phòng trong pháo đài. Tiếng kêu nhốn nháo:

    – Địch giật bộc phá lấp đường hầm rồi!

    – Địch thả lựu đạn cay các đồng chí ơi! Ai có khăn ướt thì đậy ngay lên mặt đi.

    Một giọt nước uống còn không có, đào đâu ra khăn ướt. Tiếng trẻ con sặc sụa rồi lặng đi. Mấy đồng chí thương binh kêu rú lên, nấc nấc hai ba cái rồi lịm. Tôi bò sờ soạng lần về lỗ thông hơi để thở nhưng từ ngoài địch nhét lựu đạn cay vào nổ choang choác, rồi ngất lịm. Tỉnh dậy tôi thấy tức thở quá. Tiếng nổ vẫn ầm ầm…”.

    (Đắc Trung ghi theo lời kể của Nông Thanh Phiao,
    dân tộc Nùng, chiến sĩ công an vũ trang đồn C5, Lạng Sơn)

    “Trung Quốc đã chuẩn bị kế hoạch từ lâu”

    Cuốn Đại cương lịch sử Việt Nam tập 3 ghi: Từ sáng 17-2, Trung Quốc cho quân đội với lực lượng 32 sư đoàn (tương đương 60 vạn quân), 550 xe tăng, 480 khẩu pháo, 1.260 súng cối mở cuộc tiến công nước ta dọc theo biên giới phía Bắc – từ Móng Cái (Quảng Ninh) đến Phong Thổ (Lai Châu) dài hơn ngàn cây số.

    Báo cáo của Hội đồng Chính phủ năm 1979 khẳng định cuộc chiến này được đối phương tiến hành theo một kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu. Theo đó, dựa vào số quân rất đông, quân đội Trung Quốc đã cùng một lúc tiến công trên nhiều hướng, lấy ba hướng Cao Bằng, Lạng Sơn, Hoàng Liên Sơn làm trọng điểm. Các hướng đều tập trung lực lượng rất lớn, kết hợp bộ binh, pháo binh với xe tăng, tiến công ồ ạt đánh liên tiếp hết đợt này đến đợt khác, không kể thương vong. Họ muốn mau chóng phá vỡ các trận địa phòng thủ, đập tan sự kháng cự của lực lượng vũ trang ta, nhanh chóng chiếm lấy các mục tiêu đã định, đặc biệt là chiếm lấy các thị xã Cao Bằng, Lạng Sơn và Lào Cai trong vòng một, hai ngày. Đến ngày 5-3-1979, đối phương đã buộc phải tuyên bố rút quân về nước.

    (PGS Lê Mậu Hãn- ĐHQG HN). ( hết trích- nguồn Tưởi trẻ online).

  22. CD@ says:

    – tới giờ này, có thể coi cuộc “tụ họp” tưởng niêm 35 năm chiến tranh biên giới phía Bắc của VN chống trả và đánh thắng 60 quân Tầu đã “xong”…khoảng 9g, sau khoảng chục phút tập trung trong “hàng rào 3 phía- trừ phía giáp mép nước hồ gươm” gồm áo vàng, áo xanh, áo đen, áo xám…của “lực lương chức năng” ở phía đối diện với tương đài ( bên bờ hồ), đoàn người bắt đầu diễu hành hướng về phía đường Tràng tiền, đi đầu là TS Nguyễn Quang A, áo len mầu sáng.theo sau là những người ôm trước ngực ãnh liệt sỹ đã hy sinh 35 năm trước, băng rôn …..các xe mô tô trắng,225 phân khối, cắm cờ đuôi nheo xanh của CSGT nổ máy ầm ầm, phi theo rà sát trên đường…Nhìn cảnh tương phản về số lượng, tuổi tác, thể lực., cả tầm nhìn và biết vượt qua “nỗi sợ hãi”..nếu còn biết suy nghĩ, sẽ phải ‘rơi nươc mắt”…Một “dân tộc” mải mê, quanh năm với hơn 8000 lễ hội “buôn thần, bán thánh- nhét cả tiền lẻ vào mồm bắt Bụt ăn…”, một dân tộc khắp nơi đốt không biết cơ man nào là vàng mã để giử xuống âm phủ, mong người thân có vila, xe hơi, tiến đô la, vàng, iphone…tiêu xài “xả láng”…và trên sân lớn, sân nhỏ trước tượng đài, là những cặp “sồn sồn” đang ôm nhau, “mì mì xon lá xon” khiêu vũ theo cái loa phường “bát âm ” với âm điệu chát chúa, những thân hình với 3 vòng đã “suy thoái và xuống cấp” thảm hại, ôm vào nhau, như kẻ mê, như kẻ mù,mụ mị, lú lẫn … nhún nhầy theo điệu nhạc ru ngủ và đục thùng lòng yêu nước… và các TN “rường côt’ đất nước, những ‘công nhân’ chuyên nghiệp khuân vác, bưng bê, đội ngũ tiên phong của nước VN “công nghiệp hóa” …thì hối hả khênh vác các thanh sắt, các tâm tôn, các tâm panen…để hàn, để lắp, để dựng…những cái “chiến lũy lá chắn ” cho các đỉnh cao, công bộc đặt chân, đặt đít lên…âm thanh trên khu vực tượng đài chẳng khác gì ‘nồi lẩu thập cẩm” chát chúa và bi hài đến trình độ mọi Festival tầm thế giơi cũng phải “há hốc mồm” mà kinh, mà hãi, mà vãi…!
    – xa hơn khoảng vài trăm mét, là khu tượng đài “quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”, cũng đã được “rào chắn” từ xa, với các sắc áo vàng+ xám+đen+…, và khôi hài hơn, ở giữa, với tấm khẩu hiệu : Văn minh nếp sống đô thị”, vài chục thanh nữ trong áo gió xanh + trắng, ở độ tuổi “mùa hoa lê-ki-ma nở…”, đang chơi trò “ú tim, bốc thăm, A & Q..” vô cùng phản cảm và kệch cỡm bốc mùi đến nôn, đến ọe…!
    ‘Những điều trông thấy, mà ĐAU ĐỚN LÒNG”…bạn và tôi, chúng ta sẽ nghỉ gì về đất nước này, khi mà quan chủ chốt thì chỉ lo vơ, lo vét, “Tầu thì Lạ, Hèn Hạ thì Quen”, số đông công bộc “ngậm miệng ăn tiền- bôi thì trơn”, số đông dân chúng hối hả, bươn trải “cơm áo gạo tiền”, “nước chẩy bèo trôi”…lực lương cầm súng thì đang nhận lệnh để chĩa súng vào chính bố mẹ, anh chị em, người thân…
    Xin chấm dưt cập nhật tại đây…1 buổi sáng chủ nhật rét buốt, mưa phùn, “tái tê trong lòng”!

  23. […] Hoàng Sa, 17-2-1979, báo chí và Flappy Bird (QC 15/2/2014)-Hiệu Minh-blog Hiệu Minh […]

  24. Bác HM nói đúng thảm trạng người Việt hiện nay. Sự ngu hèn ngày càng tăng theo cấp số nhân. Quan ngu hèn trước rồi khuyếch tán vào dân. Sự kiện Hoàng Sa có thể còn một số nghi ngại, nhạy cảm. Còn sự kiện Trung Quốc xâm lược 17/2 mà ngu hèn không dám nói thì cớ gì đây. Hội sử học cũng chả chịu hội thảo để bàn rõ nó ra sao để định hướng nhận thức cho mọi người. Thật khốn nạn.

  25. Dove says:

    Nóng rồi. Post lại còm cho Nông Dân:

    @Nông Dân:

    “Ngày 14-3-1988, chỉ chưa đầy 30 phút Trung Quốc đã lấy được và sau đó đặt bia chủ quyền tại các đảo Đá Chữ Thập, Đá Châu Viên, Đá Ga Ven, Đá Tư Nghĩa, Đá Gạc Ma, Đá Subi thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam.”

    1) Trong vòng 3 ngày, hạm đội Mỹ cũng ko thể làm được điều mà Nông Dân viết ra ở trên.

    2) Thực tình mà nói ranh giới quần đảo Trường Sa về mặt lãnh thổ chưa bao giờ được hoạch định rõ ràng, đó là đối tượng tranh chấp giữa 6 quốc gia và vùng lãnh thổ: VN, TQ, Phi, Indo, Malay và Đài Loan. Nên nhớ rằng tại Trung tâm lưu trữ hải đồ vào loại đầy đủ nhất Châu Á của Cục Thủy Đạc Nhật Bản, ko có lấy một tờ hải đồ nào do VN phát hành, còn hải đồ của hầu hết cường quốc như Mỹ , Anh, Nga và Tàu nữa ghi một số đảo thuộc TQ rất rõ ràng. À mà cả hướng dẫn hải hành cho hoa tiêu nữa.

    3) Đường cơ sở (để hoạch định lãnh hải và vùng chủ quyền kinh tế) của VN, đoạn từ cửa vịnh Bắc Bộ đến Hà Tiên, chưa được quốc tế công nhận vì tham lam. Vậy ngay cả câu “vùng đặc quyền kinh tế của VN” cũng đã là đối tượng để tranh cãi rồi chí mạng ko phải chỉ với TQ mà với Phi, Indo, Malay và Sam Raincy.

    “công nhận Hoàng Sa trước năm 1975 là thuộc Việt Nam Cộng Hòa” OK, vô thưởng vô phạt, chả có ích gì mấy. Tuy nhiên nên vào Dinh 2 ở Đà Lạt mà xem tấm bản đồ khảm xà cừ của cái gọi là “Quốc gia VN” trên đó ko hề có Hoàng Sa, còn Biển Đông thì ghi là Biển Trung Hoa đấy. Bằng tiếng Pháp hẳn hoi.

    “để vô hiệu hóa công hàm của Thủ Tường Phạm Văn Đồng” – chắc là thù TTg Phạm Văn Đồng hơn cả yêu Trường Sa nên đâm ngu. Có hàng trăm cách lý giải công văn này hợp lý hợp tình cho đấu tranh chủ quyền, đặc biệt là vấn đề đánh cá, mà ko cần phải mất nhiều công sức để làm cái việc hậu quả khôn lường là vô hiệu hóa nó.

    Vậy, Nông Dân yêu đảo thì OK, nhưng yêu vừa phải thôi, yêu quá thì ko tốt cho sức khỏe mà có khi lại còn làm hại đảo nữa là đằng khác.

    Chân thành khuyên Nông Dân từ bỏ ý định “để vô hiệu hóa công hàm của Thủ Tường Phạm Văn Đồng”, hãy làm việc gì đó hợp với năng lực và danh phận công dân. Chớ bao giờ ra ứng cử Thủ Tướng hay Tổng Thống Đệ X Cộng hòa gì đó vì chắc chắn ko đọ nổi với Sam Rainsy, đánh nhau chí mạng với Phi, Indo và mất hẳn Trường Sa vào tay Tàu.

    • NôngDân says:

      + Tay Dove này nghe nói là “nhà khoa học” mà tư duy lộn xộn thế?. Cái còm đó tớ viết ở bài “Hoàng Sa – Gạc Ma” cơ mà! , có phản biện lại thì viết ở bài trước là đủ. Mà phản biện thì nên theo trình tự cho sáng sủa:
      Thứ nhất: Ở đó, tớ nói về thực trạng và tình thế hiện nay ở biển Đông và hai quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa có sai không?.
      Thứ hai: Phương thức tớ đưa ra, đó là:
      – Khẳng định tính pháp lý của hiệp định Giơ ne vơ, công nhận Hoàng Sa trước năm 1975 là thuộc Việt Nam Cộng Hòa, để vô hiệu hóa công hàm của Thủ Tường Phạm Văn Đồng, cùng các cam kết khác khi đó.
      – Kiện Trung Quốc ra tòa án quốc tế như Philipin.
      – Đồng ý cho Hoa Kỳ trở lại Cam Ranh, khi đó lợi ích chiến lược của Mỹ ở biển Đông sẽ lớn hơn, kết hợp với các cảng quân sự của Mỹ ở Philipin sẽ là nhát kéo cắt đôi cái “lưỡi bò”.

      + Chính quyền hiện nay nếu làm, có lợi và hại gì không?, và tại sao không thể làm?.

      • Dove says:

        Tay Nông Dân này đưa ra những phương thức mà dân chuyên nghiệp đã bàn chán rồi.

        Tớ e rằng Giơ ne vơ chỉ công nhận một số cụm đảo là cùng (chưa đọc văn bản gốc) còn Hoàng Sa làm éo gì có ranh giới chính thức và Trường Sa cũng vậy.

        Lợi ích của Hoa Kỳ ở Cam Ranh là vô nghĩa so với lợi ích ở TQ. Cái mà Hoa Kỳ có thể làm chỉ là yêu cầu Tập Cận Bình minh bạch về nhận diện vùng “cảnh giới phòng không thôi”.

        • NôngDân says:

          + Với hiệp định Giơ ne vơ thừa nhận từ vĩ tuyến 17 là thuộc Việt Nam Cộng Hòa, Hoàng Sa và một phần Trường Sa khi đó đang thuộc quyền quản lý của Việt Nam Cộng Hòa đang quản lý ( đó là lịch sử), thằng nào đi công nhận phần lãnh hải không thuộc phần mình quản lý khi đó là của nước này, nước khác thì thối lắm!.
          + “dân chuyên nghiệp” theo quan niệm của lão Dove, là dân nào nhỉ?. Hay lại chỉ là lũ ăn theo nói leo, vỗ ngực xưng là “nhà khoa học”, nếu vậy, Nông dân tớ tựu xưng là “nhà bác học” cho nó oai? .
          + Mà này! đã hứa “Nếu nhận được một tài khoản rating up + down > 30 vào com này thì Dove sẽ lôi bàn phím ra gõ”. Thế thì gõ đi!, để mọi người còn thưởng thức!.

  26. levinhhuy says:

    Ngày 17/2/1979, Trung cộng xua 60 vạn quân sang đánh phá 6 tỉnh phía Bắc nước ta. Đây là một sự kiện không tiền khoáng hậu: lần đầu tiên, một nước XHCN dấy động can qua với một nước cùng khối liên minh cộng sản. Ông Hồ khi xuất khẩu thành thơ (Bốn phưong vô sản đều là anh em) hẳn đã không ngờ rằng một việc động trời như thế lại có thể xảy ra!
    Nhưng với nhân dân Việt Nam thì đây không phải là lần đầu tiên rợ Bắc xâm phạm biên cương. Giở sử mà xem, đây đã là lần thứ mấy rồi?
    Điều đáng ngạc nhiên là một sự kiện như vậy lại không được ghi vào trang sử vàng của dân tộc. Và lẽ tất nhiên, chiến công đẩy lùi bọn chó đẻ phương Bắc của quân dân ta cũng không hề được ghi trong quân sử của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng. Ngạc nhiên chưa: Đảng Cộng sản Việt Nam thường tự hào mình đã từng lãnh đạo nhân dân Việt Nam đánh bại Pháp, Mỹ, hai tên thực dân đế quốc hùng mạnh, đáng lẽ phải kể thêm, là những ba tên lận, tên thứ ba là thằng bá quyền Trung cộng, nhưng cộng sản Việt Nam lại tự ém nhẹm quân công của mình đi, một sự khiêm tốn hiếm có!
    Những ngày này, tôi lật đi lậi lại những trang mạng để tìm đọc về cuộc chiến biên giới, tài liệu thật là ít ỏi. Tờ Quân Đội Nhân Dân, là địa chỉ mà tôi tưởng sẽ cung cấp nhiều thông tin nhất thì lại chỉ quanh quẩn mấy tin về đợt tuyển quân hào hứng, giao quân trang trọng, nghĩa là những mẩu thông tin theo đúng công thức sáo rỗng thường niên được xào nấu lại, đéo có chút sáng tạo.
    Thôi vậy, hỡi đồng bào và chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến 35 năm xưa, xin hãy ngủ yên, mồ êm mả đẹp! Hãy ngậm cười đi, người ta đánh Pháp đánh Mỹ thì lừng lẫy oai danh bộ đội cụ Hồ; các anh chị chú bác bà con vì đánh Tây nên thành bộ đội con tườu, con bà nó, vậy cũng được chứ sao! Tôi chỉ biết nghẹn ngào xin khấn một lời: anh linh tử sĩ cuộc chiến biên giới! Đảng và nhà nước và cả quân đội đéo cần nhắc đến các anh chị, nhưng có hề chi, còn có tôi đây, xin thắp lên một nén nhang thơm made in China, gửi gió tháng giêng âm lich, nhờ khói toả đưa hương lên miền biên viễn: tôi, tôi đéo quên đâu là đéo quên đâu! Huhuhu!

    • levinhhuy says:

      Gõ còm bằng điện thoại, khó dò lỗi chính tả, anh Hiệu Minh sửa lại dùm: các anh chị chú bác bà con vì đánh Tàu nên thành bộ đội con tườu. Cảm ơn!

    • Dove says:

      “Bốn phương vô sản” vẫn mãi mãi là anh em.

      VS Việt Nam và VS Trung Quốc là những người an em.

      Tinh hoa chinh trị Tàu là câu chuyện hoàn toàn khác.

    • Luong Thien says:

      Đồng bào và chiến sĩ đã bỏ mình trong cuộc chiến 35 năm xưa ngủ yên thì có, nhưng mồ êm mả đẹp chắc là khó có. Chẳng những không xây những nghĩa trang khang trang mà nay xóa chỗ này mai xóa chỗ nọ, mốt đổi tên trường học kia.

  27. […] Thụy).  – Không một trang sử nào có thể bị xóa trắng (Người Việt). – Hoàng Sa, 17-2-1979, báo chí và Flappy Bird (Hiệu Minh). “Dù mấy hôm nay các báo đã đăng trở lại về chiến tranh biên […]

  28. Dove says:

    Đọc xong entry, nồng nặc mùi chống Tàu vội vàng chạy vào nhà vệ sinh nôn thốc nôn tháo. Xong việc, bỗng tràn thấy ngập tình yêu biên giới, tình yêu quê hương da diệt mà nhà thơ Lò Ngân Sủn đã ca lên:

    Chiều biên giới em ơi !
    Có nơi nào xanh hơn
    Như chồi non cỏ biếc
    Như rừng cây của lá
    Như tình yêu đôi ta.

    Vậy đối với những người VN chính trực, cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền có những mục tiêu hoàn toàn nhân bản, chắn ko phải để lật đổ một thể chế “yêu nước hạn chế”, cũng ko phải để làm tốt thí trên ván cờ địa chính trị của các cường quốc. Lại càng ko phải để biến nhân dân TQ thành một thứ “Cáp Duồn phương Bắc”.

    Mà đơn giản chỉ là để cho biên cương giũa hai dân tộc được phân định vĩnh viễn và mãi mãi yên bình:

    Chiều biên giới khi mùa đào hoa nở
    Khi mùa sở ra cây, lúa lượn bậc thang mây
    Muôn tỏa ngát hương bay

    Vậy, trước khi ném đá, đề nghị hãy chiếu cố đến nhân thân chưa từng bán nước và sẽ ko bao giờ cam tâm bán nước của người viết những dòng này.

    • levinhhuy says:

      Đã chiếu cố, xong vẫn ném. Giọng điệu của Dove là bắt chước bọn tuyên giáo bồi Tàu, đem sử liệu bỏ chung một nồi hầm bà lằng với tình hữu nghị để phun máu, vu cáo những người đòi hỏi sự chân thực của lịch sử là gây hằn thù chia rẽ hai dân tộc.
      Tôi hiện đang làm việc chung với vài chuyên viên người Trung quốc đây, tôi đòi hỏi cuộc chiến biên giới phải được ghi vào sách sử, điều đó không có nghĩa là tôi yêu cầu xếp tôi phải tống cổ mấy tay chuyên viên Trung quốc kia ra khỏi đây!
      Cái nào ra cái đó, tập làm người chính trực, bớt làm loa phường đi, tôi thật!

      • Dove says:

        Cam đoan, lý luận là của Dove – một người VN chính trực, theo định hướng Lò Ngân Sủn. Sẵn sàng hy sinh như những người lính VN, để được sống mãi tại những nơi mà:

        Chiều biên giới khi mùa đào hoa nở
        Khi mùa sở ra cây, lúa lượn bậc thang mây
        Muôn tỏa ngát hương bay

        Chẳng cần ai vinh danh cả, cho dù đấy là các bác No U.

        Fuck Tàu! Fuck bè lũ no U! Fuck cả loa phường luôn!!!

        • Dove says:

          Đính chính: “để được an nghỉ tại những nơi mà:”

        • chinook says:

          Lão Dove sao nay xung thế , F*** tùm lum ?

          Bộ mới nhậu trứng vịt lộn hay thịt cày tơ?

          Cẩn thận ,la cà bên ngoài , có mùi rượu , về nhà mà trả bài không được thì……khó sống.

          Hay lão có bài ban sẵn như các Bác Đ. viên , chỉ dùng ba tấc lưỡi…?

  29. CD@ says:

    – cập nhật xung quanh khu vực tượng đài LTT :
    + tư 7g,các ngả dẫn vào tượng đài đã có CA áo vàng “bịt”, nhưng chưa chăng dây “nghiệp vụ”.
    + tại tượng đài và xung quanh, nhất là đương Lê Lai, xe của CA và CSCĐ đã “trực chiến” với lực lượng chuyên nghiệp “chìm” và ‘dân quân du kích- các chú dân phòng xuất thân dân thất nghiệp ăn theo…”…đang ngồi trên xe, với đt và câu chuyện sau khi vừa sơi xong “bát phở” bổi dưỡng…!
    + xung quanh , đầy các thanh thép đã cắt và các tâm tôn chất đồng lên nhau…chò thi công…làm “nhũn và đục bỏ lòng yêu nước”…!
    + Trời HN sáng nay vẫn rét + mưa phùn, làm cho đến TN còn thấy buốt đầu, buốt chân tay…tý nữa , toàn các bậc cao niên …thì thật là ” thời tiết” không ủng hộ đội “No U- FC” …!
    + chi tiết đặc biệt : chiếc xe bán tải mang biển 31A -…của CA P.Tràng tiền, khoảng 7g, có chở đến 1 vòng hoa “tang” nhưng không có băng rôn ( vì chưa cài)…xin chờ diễn biến tiếp…hay là CA hôm nay được phân công mang hoa “viếng” hương hồn hàng chục vạn chiến sỹ và đồng bào ngã xuống cách đây 35 năm, trước làn đạn xối xả của chiến thuật “biển người” do chú lùn họ Đặng phát động, “dậy cho VN 1 bài học”…!
    xin đón chờ tin tiếp theo từ “1 số không nhỏ” “reporter amateur” của blog HM….sẽ up date phục vụ quý fan trong HC với nhiểu “danh thủ” một thời cũng như đương thời…hehe…!

  30. Luong Thien says:

    Dân không sinh ra những thằng quan hèn, chỉ những thằng quan tham nó mới phải hèn mà không biết nhục. Quan hèn nhưng dân không hèn, dân dẫn dám biểu tình chống Trung Quốc, dân tổ chức kỹ niệm ngày chúng xâm lăng nước ta 17/2, dân không ghét người lính VNCH mà đòi vinh danh họ vì bảo vệ tổ quốc mà hy sinh… Còn nhiều người dân chưa đứng lên không phải hèn mà sợ những thằng quan có công cụ bạo lực trong tay quá lớn và quá dã man.

  31. NGUYỄN VĂN says:

    Bài viết hay ,nhưng nói,”quan như thế nào,dân thế”; sai
    Dân Việt không hèn ,đừng có mà đánh đồng đảng ,quan đảng với dân

  32. […] Hiệu Minh   Cuối cùng thì anh Nguyễn Hà Đông tuyên bố “giết” con Flappy Bird mang lại hàng chục ngàn đô la mỗi ngày chỉ vì sợ người chơi…nghiện, lý do hết sức vô bổ, hay bởi nỗi sợ vô hình. Cả nước chưng hửng, mà chưng hửng tầm quốc gia. 15-2-2014 […]

  33. Vô Danh says:

    Báo chí đã làm ô nhiễm đời sống xã hội và đã giết chết rất nhiều doanh nhân. Con chim của Đông cũng bị báo chí giết chết một cách tức tưởi.

    http://giaoduc.net.vn/Vi-khat-vong-Viet/Flappy-Bird-bi-khai-tu-Dung-hoi-vi-sao-VN-chua-co-thuong-hieu-lon-post139523.gd

  34. NôngDân says:

    + Lịch sử phải được tôn trọng và truyền tải cho thế hệ sau một cách trung thực. Nông dân tớ cũng phải thừa nhận khi còn ở quân ngũ trước năm 1975, quân trang quân dụng dùng nhiều của Trung Quốc ( không thì lấy chó gì để thống nhất).
    + Nhưng cố tình bưng bít thông tin về cuộc chiến tranh biên giới tây nam và phía bắc, thì đúng là một lũ “ngu lâu dốt bền”, có tội với thế hệ sinh những cuối những năm 50 và đầu những năm 60 tham chiến. Khi đó hầu hết họ là tân binh, ra chiến trường mới qua vài tháng huấn luyện, tránh sao khỏi thương vong.
    + Khó trách các nhà báo, khi họ muốn tìm hiểu và viết về chiến tranh biên giới Việt-Trung 1979. Họ viết ra đăng ở đâu trong hệ thống báo của đảng?. Mà có đăng thì cũng bị cắt xén chẳng còn hình hài gì cả, vì trên đầu họ còn một lũ “để thì rắn, nắm vào thì mềm nhũn ra”. Mà để họ phải “dấm dúi thụt thò… chẳng khác gì lũ kẻ cắp” thì khổ họ!.
    + Theo tớ tốt nhất, đếch thèm nói với mấy cái “đầu gối” làm gì, hãy cùng nhau lựa thế cho chúng “lấm vai, trắng rốn”!, khi đó mới thoát ra được.

  35. mai says:

    Giả vờ tin là Nguyễn Thế Kỷ nói thật, tui copy mấy câu ni nói về nhà báo xhcn dán lên đây (không biết tác giả).
    -Bảo sủa là sủa,
    -Bảo câm mõm là câm mõm,
    -Bảo chui gậm giường là chui gậm giường,
    -Bảo ăn cứt là thi nhau ăn cứt.
    Mời bà con ném đá.

    • TC Bình says:

      “Trong mục “Ai là triệu phú” trên đài Truyền hình VTV3, do MC kỳ cựu Lại Văn Sâm điều khiển, người được mời lên chiếc “ghế nóng”(Hot Seat) tham dự chương trình là cô Nguyễn Thị Tâm, 27 tuổi, giảng viên trường Đại học Sư phạm thành phố Thái Bình.

      MC đặt câu hỏi nguyên văn như sau:
      “ Trong tứ trụ của Tự Lực Văn Đoàn: Nhất Linh, Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng; ai là người không phải anh em ruột với ba người kia? ”.

      Cô nữ giảng viên Đại học Sư Phạm suy nghĩ một lát rồi nói:
      – Tự Lực Văn Đoàn… Ồ , Tự Lực Văn Đoàn, tôi chưa nghe nói đến bao giờ cả. Hình như đó là một GÁNH CẢI LƯƠNG. Còn Nhất Linh chắc chắn là một nghệ sĩ cải lương. Riêng Hoàng Đạo, Thạch Lam, Khái Hưng… tôi không biết ba ông này có phải nghệ sĩ cải lương như Nhất Linh không?…”(Trích https://www.facebook.com/vien.xu.90 )

      Bảo đừng ngu mà cứ ngu.

      Tôi có 1 hy vọng nhỏ nhoi: Cô này là đảng viên (như ông Tiên Lãng. Gu gồ) để Quần chúng nhân dân khỏi xấu mặt.

  36. CD@ says:

    -entry này như 1 cú “penalty” mà thủ “hậu môn” với khuôn mặt xấu xí sần sùi, đứt hết thần kinh ngượng, bộ não “đục bỏ lòng yêu nước” hoàn toàn “trơ mắt ex”…!
    – xin cập nhật ngay thông tin về việc “công trường” thi công ” tôn cao nền đá” của khu vực tượng đài Lý thái Tồ tại hồ gươm bằng nền …sắt…, nhằm chuân bị đối phó với cuộc tu họp tổ chức tưởng niêm 17/2 của 35 về trước, thởi điểm bon phản động bành trướng BK ( lởi báo ND trong Xã luận ngày 30/3/1979) đã xua 60 vạn quân và hàng vạn xe tăng đại bác- ồ at và bất ngờ đánh chiếm 6 tỉnh biên giới phía bắc VN. ‘dậy cho VN bài học”… Lần này, khác với lần trước( dùng CA giả danh thợ “xẻ đá” lấy bụi đá sửa chữa tương đài LTT…), những bộ óc “đỉnh kao chí tệ” đã nghĩ ra cách lập công trường là những dàn chân chống bằng thép, phía trên phủ các tấm tôn…hiện nay, ánh lửa hàn vẫn đang lập lòe “như ma chơi” ơ cả khu vực sân lớn phía dưới và sân nhỏ phía trên ngay sát khu vực tượng đài…và đương nhiên, ngày mai, chủ nhật 16/2, công trường vẫn tiếp tục “hối hả thi công” với các lực lượng chức năng cả nổi lẫn chìm, rào chắn, biển báo “đúng qui trình”…để Flabby …Patriot ( làm NHŨN …người yêu nước).
    Rất mong thông tin này sẽ được tham khảo và xử lý ngay…để có thể gây “bất ngờ” cho kẻ “thừa thãi lưu manh và đê tiên” trong việc ” phá phách, làm nhũn và đục bỏ ” LÒNG YÊU NƯỚC !

    • Gloomy 1721979 says:

      Chiều nay đi làm về qua tượng đài Lý Thái Tổ thấy trước sân ngổn ngang sắt thép , Thợ sắt đang miệt mài hàn và cắt sắt . Nhìn cảnh này chợt nhớ đến lời kêu gọi trên mạng về kỉ niệm 35 năm ngày 17/2/1979 trước tượng đài Lý Thái Tổ . Lại nhớ đến anh thợ xẻ đá Kiên ( phó CA phường Tràng tiền ) . Ngày mai 16/2 chắc anh Canh ( trưởng CA quận Hoàn kiếm ) và đám đệ trực chiến 100% quân số !
      Than ôi ! Quan – Quân từ lớn đến bé đầu óc kẻ tiểu nhân nghĩ ra những trò lưu manh , bần tiện thì thử hỏi rằng đất nước sao không lụn bại , chí khí dân tộc sao không ươn hèn và bạc nhược ?

  37. Thanh Tam says:

    Vô tình hay hữu ý lãng quên Trang lịch sử ngắn nhưng vô cùng hào hùng của Quân và Dân ta trong cuộc chiến tranh chống quân xâm lược Trung Quốc,bảo vệ Tổ quốc mùa Xuân năm 1979 thì cũng là có tội với Cha Ông ta,có tội với Anh Linh của bao Anh hùng,liệt sĩ và nhân Dân đã hy sinh để bảo vệ từng tấc đất VN yêu quí…Thật không có gì bù đắp được những mất mát cho các Bà Mẹ ,cho các gia đình có những người con đã hy sinh trong cuộc chiến tranh này!
    Lần đầu tiên được đọc Lá thư của Tổng thống Mỹ Lincohn gửi Bà Mẹ có 5 con hy sinh ngoài mặt trận do tác giả Đặng Ngữ viết trong bài:Tháng hai và những Bà Mẹ ( Blog Bùi Văn Bồng)cung cấp cả , tôi thật xúc động.
    Tôi tự đặt câu hỏi :Tại sao chúng ta không có một động Thái nào để xoa dịu nỗi đau của các thân nhân các gia đình LS chống quân xâm lược TQ,tai sao chúng ta lại không có ngày kỷ niệm chiến thắng quân TQ xâm lược vào ngày 18/3( Ngày đội quân xâm lược TQ thua trận và phải rut quân về nước -Tương tự như ngày Quân ta đại phá quân Thanh 5/tháng giêng )
    Tác giả Đặng Ngữ cũng trăn trở như Hiệu Minh và chúng tôi ,xin Copy bài của Bác Đặng Ngữ để các bạn tham khảo:

    http://bongbvt.blogspot.com/2014/02/thang-hai-va-nhung-ba-me.html

  38. Hà Linh says:

    Em không phỏng đoán những gì khiến Đông gỡ bỏ trò chơi đang gây bão toàn cầu của mình, nhưng ít ra em thấy Đông đã tự chủ với chính mình không biến mình thành con mồi của con quái vật truyền thông, đã không cho nó”ăn tươi nuốt sống” cuộc sống bình yên, đẹp đẽ của mình. Hy vọng gì ở truyền thông chúng ta khi chỉ chú tâm khai thác những yếu tố giật gân, câu khách thay cho cùng Đông vững bước bảo vệ mình và trò chơi-kết quả của sáng tạo.
    Có thể Fappy Bird gãy cánh, nhưng Đông thì rồi vẫn tiếp tục với khả năng, đam mê của mình trong công việc, Đông sẽ hưởng những thành quả lao động của mình.
    Nhưng khi đặt ra sự liên tưởng giữa Flappy Bird với những gì xảy ra với báo chí lề phải với những hoạt động tưởng nhớ những đồng bào đã ra đi trong cuộc chiến phía bắc với “người anh em phương Bắc” thì quả là một niềm đau xót. Báo chí chúng ta suy ra cũng chỉ là một dàn nhạc im lặng hay cất tiếng phụ thuộc vào “lãnh đạo”. Như những con chim bị buộc mất cánh, yếu đuối, não nề, cho hót thì hót, bắt im thì phải im..
    Ít ra thì năm nay báo chí ban đầu cũng đã có “dũng cảm” đưa tin, viết bài còn hơn bao năm trước chỉ là “sự im lặng “ vô cảm cho dù sau rốt thì cũng như nhưngx chú chim bị trói cánh: buộc phải gỡ bài..Cũng không phải là điều lạ vì báo chí nước mình đâu có sự độc lập nào đâu.
    Chúng ta có những quyền năng tự nhiên của một quốc gia độc lập,cho dù với lý do ngoại dao cần phài khéo léo gì gì đi chăng nữa thì chuyện tưởng nhớ những người anh, người chị, người con, người em đã ra đi, những mất mát ..là điều không ai có thể phủ nhận được. mặt khác những mất mát đó có thật, hiển hiện nhưng Chính quyền cố lờ đi thì đó chính là hành động vụng trộm, dối trá với dân tộc mình và yếu hèn, bị lệ thuộc vào ngoại bang.
    Nếu chính quyền quá sợ hãi thì hãy để cho những người dân tự làm, họ có quyền được nhớ về đồng bào ruột thịt của họ.
    Khi tự mình giam hãm trong sự yếu hèn và lệ thuộc thì đó những con chim tự trói cánh của mình!Họ có thể tự trói cánh của họ nhưng làm sao có thể trói đôi cánh của đồng bào, dân tộc mình được.
    HỌ có thể giải thích thế nào với vong linh những người đã ra đi tức tưởi mùa xuân ấy!?
    Với những xử sự với tiền nhân như thế và khi nghe những lời ca tụng nhân dân của các bác ấy em chỉ dâng lên cảm giác mà như có câu ” miệng quan trôn trẻ”, nhân dân không cần những lời sáo rỗng, họ tin vào những hành động nhiều hơn.

    • Tịt mù says:

      <b< “…cho dù với lý do ngoại dao…” </b<
      O đúng là type người phụ nữ đảm đang, toàn dao với thớt thui 😆 😆 😆

      • Hà Linh says:

        hì hì cậu chỉnh cho chị đúng lắm, chị toàn bị lỗi chính tả từ này, được sửa cho mấy lần vẫn quên.
        Nhưng mà nói thế chứ chị tức mấy ông ở Ba đình lắm, Tịt à, đúng như bạn chị nói, không có những người đã hy sinh thân mình những năm tháng ấy, thử hỏi họ có ngồi yên được ở đó mà hưởng danh lợi mà rao giảng đạo đức không vậy mà giờ đây lại ươn hèn đến độ không dám tưởng nhớ cả những người đồng bào đã hy sinh cho sự bình yên của cả chính họ nữa.
        So sánh là khập khiếng nhưng chị thấy như các leaders Nhật đó, họ vẫn đi viếng ngôi chùa nơi có cả những “tội phạm chiến tranh” dù đồng minh thân cận nhất là Mỹ phản ứng và cả Trung quóc và Hàn quốc cũng ” nhảy dựng” lên..
        Phía bên ngoài cho rằng họ không nên đi viếng những tội pham chiến tranh gây ra chết chóc đau thương như thế cho các dân tộc khác, nhưng họ có lý do của họ: họ đi viếng để không quên những sai lầm lịch sử và gì thì gì nơi đó cũng là những tiền nhân..những đại diện một thời kỳ lichj sử..
        Thế cho nên chị thấy những người đã hy sinh ở Hoàng Sa, ở biên giới phía bắc như bị chết hai lần..bởi sự quay lưng của những người leaders như hôm nay.
        Thử hỏi nếu vận nước có lâm nguy, người ta sẽ nói thế nào với người dân khi lại muốn họ “lên đường”?
        Dù sao năm nay báo chí cũng khá hơn là đã thì thụt đăng lên được một số báo, còn hơn ngày xưa lặng im..
        Tự nhiên chị nghĩ dân tộc mình dường như đang bị buộc cánh!

  39. HỒ THƠM1 says:

    THÁNG HAI BIÊN GIỚI

    “Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới”
    35 năm rồi, đất nước đã bình yên ?
    Biên giới lặng im nhưng sóng Biển Đông
    Còn uất hận vì Lưỡi Bò phương Bắc

    Lịch sử đi qua, hôm nay vẫn nhắc
    Biên giới Tháng Hai, máu đổ chặn quân thù
    35 năm… hay cả thiên thu
    Không thể nào quên kẻ thù phương Bắc!

    Lịch sử ghi tên tội ác chiến tranh
    Giặc Pháp, giặc Nhật, giặc Mỹ
    Hà cớ gì không ghi …Biên giới Tháng Hai
    Chặt đứt bàn chân Trung Hoa xâm lược??
    *****
    Đêm nằm mơ nghe vó ngựa Quang Trung
    Rầm rập đoàn quân, vang truyền lời hịch:
    Phải nhớ ngàn đời lời dặn của ta
    Mãi mãi ghi sâu : Kẻ thù Phương Bắc!

    HỒ THƠM

    • twiggy says:

      Bài hát hào hùng một thuở các anh chị cuối cấp đồng ca nay bác Hồ Thơm nhắc lại khí thế vẫn bừng bừng.
      Không biết quý danh tác giả là gì ạ?

      • HỒ THƠM1 says:

        Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới

        Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
        ….
        Do nhạc sĩ PHẠM TUYÊN sáng tác vào ngày 17 tháng 2 năm 1979 mà bác twiggy!

        • twiggy says:

          Vâng, xin cảm ơn bác Hồ Thơm.

        • Gloomy 1721979 says:

          @ bác Hồ Rứa : Trong khí thế hừng hực của của dân tộc những ngày đó cộng thêm với dàn đồng ca các báo của đảng cs mà đứng đầu là ban tuyên giáo TW em nghĩ rằng ns Phạm Tuyên sáng tác những tác phẩm đó âu cũng là lẽ thường tình ! Nhưng bác có tin không nếu bây giờ nhận được đơn dặt hàng của ban tuyên giáo ca ngợi 16 chữ vàng và 4 tốt ns Phạm Tuyên sẽ có những bài hát ca ngợi hay không kém ! Hi hi !

      • HỒ THƠM1 says:

        Vâng, tin! Nhưng khi xưa, cụ Phạm Tuyên sáng tác được bản nhạc này để nói lên khí thế bừng bừng chống quân xâm lược Trung Quốc của dân tộc ta, ca từ… chuẩn không cần chỉnh lời nào, lại “Theo lời kể của nhạc sĩ Phạm Tuyên, có nhà xuất bản muốn in bài hát này trong một tuyển tập ca khúc của thời kỳ nhưng đề nghị nhạc sĩ sửa lại một số từ trong lời bài hát. Ông không đồng ý và bài hát không được đưa vào tuyển tập”(Theo Wikipedia). Thế thì cũng đáng khen ngợi cụ Phạm phát!
        Bao giờ cụ… “nhận đơn đặt hàng của ban tuyên giáo ca ngợi 16 chữ vàng và 4 tốt” thì ta lại “chỉnh” cụ sau, hi hi…!!!

  40. Quang says:

    Có những kẻ cho rằng để xây dựng mối quan hệ tốt giữa 2 quốc gia thì phải thế này thế kia, tôi cho đó là nguỵ biện, là hành vi làm mất chủ quyền quốc gia, nếu không muốn nói là hành vi bán nước. Chúng ta vẫn xây tượng đài, vẫn xây dựng bảo tàng, vẫn tổ chức vinh danh, vẫn tưởng niệm những anh hùng đã ngã xuống trong cuộc chiến với Pháp, Mỹ nhưng quan hệ với 2 nước đó vẫn phát triển về mọi lĩnh vực, quan chức gặp nhau vẫn nhắc tối cuộc chiến tàn khốc đó nhưng với tâm thế không hằn học như trước mà với tâm thế hợp tác cùng có lợi. Tại sao quan hệ với Trung Quốc mà quan chức nước ta có tâm thế và thái đọ như vậy, bất cứ người dân nào cũng phải tự đặt câu hỏi và tự tìm lời giải.

    Hà Đông cho chú chim chết vĩnh viễn chắc chắn vì sợ. Sợ gì nhỉ, có sự đe doạ nào là hiện hữu và đáng sợ nhất. Đông sợ người chơi nghiện ?. Đông có sợ bị kiện vì nhái sản phẩm khác không ?. Đông có sợ cơ quan chức năng không ?. Ở Việt Nam thì phần lớn người có thu nhập cao đều trốn thuế thu nhập, họ chỉ khai và nộp khoản không thể giấu, việc trốn thuế thu nhập cũng như văn hoá phong bì ở Việt Nam vậy. Chẳng ai khai thu nhập từ hối lộ, những hợp đồng dịch vụ thanh toán bằng tiền mặt, mua bán cho thuê nhà thanh toán bằng tiền mặt …Đông là người làm tự do, khả năng không khai báo đầy đủ theo quy định là có khả năng xảy ra. Mức thu nhập phải chịu thuế hiện nay là rất thấp, có khi chính Đông cũng không kỉểm soát chính xác phần thu nhập chịu thuế của mình. Như vậy cơ quan đã để ý tới là có chuyện. Chỉ cần cơ quan chức năng chưng minh khai thuế thu nhập không đúng vai trăm là mệt rồi, vì họ có thể cho qua nếu “biết điều”, có thể chỉ phạt rồi cho qua, có thể họ lại doạ chuyển sang điều tra truy tố. Chỉ cần doạ vậy ai cũng phải sợ, anh Chấn – Bắc Giang có giết người đâu cũng phải nhận giết người đấy thôi.
    Lành nhất là đừng có thu nhập khủng đến mức cơ quan chức năng phải để ý. Chưa cần phải phạt, chỉ cần liển tục phải viết báo cáo, kê khai, giải trình là đủ ốm rồi..

  41. Hoàng cương says:

    Dân tình , Doanh nghiệp thua lỗ phá sản BđS ngâm hàng , ngân hàng nợ xấu , nợ quốc gia ,nợ xã hội đen ..bị bao vây tứ phía , Truyền thông đánh trống lảng sang kẻ thù Trung Quốc cho dân tình ” tăng xông” quên đi cái đói ..để câu giờ hết nhiệm kỳ …

  42. Ban A says:

    Có một câu khẩu hiệu rất hay: “ĐỪNG SỢ LÒNG YÊU NƯỚC CỦA NHÂN DÂN”, không biết tác giả là ai nhưng đây là một lời khuyên,một lời dạy,một chỉ dẫn lối thoát cho giới cầm quyền. Tiếc thay nhà cầm quyền quá sợ hãi TQ rồi đâm ra sợ hãi lòng yêu nước nhân dân và coi sợ lòng yêu nước là nỗi sợ thường trực và là nỗi sợ lớn nhất.

  43. says:

    bài viết của TC rất hay rất chuẩn, lay động lòng người đọc. Lịch sử dân tộc sẽ lên án thời thổ tả này. Ngày Xuân mà rất buồn vì những Vinh quang một thuở bị đánh cắp, bị ăn không ăn hỏng.

  44. Chu Trí Thức says:

    Bài phân tích và liên hệ thạt hay và dễ hiểu. Chỉ khổ cho đàn chim tự do.

  45. HỒ THƠM1 says:

    Like entry này của Lão Cua, bài của Lão Cua thì có bao giờ lại… không hay!!? Hi hi….
    Nhưng cũng like ý kiến hay của nàng Uyển Vy xinh đẹp! (Saigonese-SUV).

    Anh Nguyễn Hà Đông có quyền cho “con chim” của anh vỗ cánh giữa trời xanh ( flappy bird) hay bóp “con chim” của anh thành nhão nhoét nhu nhược ( flabby bird) vì đó là “con chim” của riêng anh.

    Còn lòng yêu nước của dân tộc ta, dân tộc Việt Nam khốn khổ là tài sản truyền đời ngàn năm, bất di bất dịch, không phải là thứ mà ai muốn có nhiều thì phải… “thi đua” hay đóng thuế, muốn nó mất đi thì trắng trợn “đục bỏ” hay nhờ bàn tay tuyên giáo cấm chỉ truyền thông.

    Lão Cua diễn đạt câu này có khi chưa được hay:

    “Quan to hành xử như Flabby Bird khó mong dân dũng cảm. Dân nào sinh ra quan ấy, quan như thế nào thì dân như thế.”
    Chỉ đúng khi nào “Quan với Dân như cá với nước” kia, còn bây giờ Quan đi đừờng Quan, Dân đi đường Dân, Dân có được “sinh” ra ông Quan nào đâu? Quan tòan được sinh sản vô tính đấy! Quan toàn mang những con chim nhão … tung cánh “biểu diễn” giữa trời nên tình cảnh mới thảm hại như thế đấy!

  46. Từng là "người Ninh Bình" says:

    Lại phải “đôi co” với Saigonese-SUV về bài viết tuyệt với của TC.
    Văn viết của TC đã quá rõ ý tứ, không hề “uốn” tí nào, thẳng như mực cưa gỗ.
    Like TC và bỏ phiếu thuận với QX.

    • qx says:

      hehe… SUV biết hết đó nhưng vẫn đặt câu hỏi vì những chỗ trong entry tự nó làm cho các câu hỏi bật ra. Ai hỏi mà không sợ bị cười chê là dân thứ thiệt đó.

      qx

  47. SUV lại like entry này, nhưng thấy sự so sánh trong entry hơi khập khiễng. Xin lỗi Bác TC nếu SUV chưa nhìn ra được ẩn ý khác của Bác. SUV thấy điều không tương xứng sau ở hai vấn đề được đưa ra so sánh.

    1. Đông được toàn quyền sanh ra và giết đi Flappy Bird vì nó là sản phẩm của Đông.

    2. Đất nước này và lòng yêu nước của nhân dân Việt nam không phải là vật sở hữu của bất cứ ai để họ có quyền cho sống thì sống, bảo chết thì chết, cho dù “ai đó” có được gọi với cái tên mỹ miều gắn kèm chữ “tuyên giáo”.

    • qx says:

      Mụ Suv nề,

      – Entry này lão Kua lại nói thẳng vào những vấn đề, không viết theo túy quyền nữa.
      – Đông không được toàn quyền làm chủ sản phẩm của mình từ khi nó nổi tiếng, các mẩu tin cho thấy chính quyền các ngạch đã nhào vào một cách giấu mặt và nhắn tin kiểu mafia. Ngay cả cách phát ngôn của Đông cũng cho thấy bóng dáng sự can thiệp thô bạo lên nhân quyền của Đông (quyền được sở hữu và quyết định sản phẩm của mình). Kiểu Đông rút game giống kiểu Đà Nẵng rút buổi lễ tưởng niệm Hoàng Sa, giống hiến pháp 1946, giống, vân vân và vân vân, giống “một loài chim không bao giờ bay”.

      Vài dòng, có chi thất thố, mụ bỏ qua hỉ,

      qx

      • Dạ cám ơn Bác QX đã chỉ bảo. Bác chịu lên tiếng chỉ là quý rồi, không có gì phải e thất thố.

        SUV chỉ nhìn được là Đông gỡ bỏ game vì không chịu nổi áp lực dư luận cho nên mới có ý nghĩ là bài so sánh hai vấn đề khập khiễng (bài Bác TC cũng chỉ đi xa hơn tới mức nghĩ rằng có thể Đông có nỗi sợ vô hình, theo SUV nó đồng nghĩa với tự mình nhát ma chứ không phải áp lực bên ngoài). Thời buổi này thì khả năng Bác QX đề cập đến cũng không phải là không có thể.

        • qx says:

          Nói thẳng ra là chẳng có áp lực bên ngoài nào cả, mà chỉ là bên trong. Cái cách mà thằng nhà nước đòi truy thu thuế Đông rất là chợ búa, lên báo nói xa nói gần, nói nhân nói nghĩa (công bang với những người đánh thuế khác, etc….) đầy tính cách hù họa kinh lắm đối với một tay bạch tạng thư sinh, quanh năm “chỉ biết cấy game ở trong bản bộ”. Đó là chưa nói thằng nhà nước có ý cướp luôn cái game nữa cơ, chuyện đó xảy ra cơm bữa với những cơ sở thương mại, những phát kiến khoa học, tác phẩm văn học, nghiên cứu y học, etc …

          Còn chuyện nó mớm cho Đông nói lý do nghiện game này nọ là chuyện thường, vì tư cách của tập đoàn cai trị xưa nay chỉ ở mức trôi song lạc chợ, coi thế giới không ra gì, quen tật khó bỏ rứa thôi.

          qx

        • Lần này thì rõ rồi Bác qx. Cám ơn Bác lần nữa vì đã chịu khó giải thích 🙂

        • levinhhuy says:

          Hoan hô SUV vì đã khéo đặt vấn đề như gãi đúng chỗ ngứa của lão QX; đồng hoan hô lối còm trực diện của QX, đọc mà phiêu phiêu tê tê 🙂 – nhưng phê bình lão về cái chữ “mụ”, Hang Cua nào phải chiếu rượu Quê Choa đâu mà lão đi dùng chữ của bọ Lập xưng hô với chị Kim Dung!

%d bloggers like this: