Sau hai thập kỷ Mỹ bỏ cấm vận

Đs Nguyễn Quốc Cường chào mừng khách. Ảnh: HM

Đs Nguyễn Quốc Cường chào mừng khách. Ảnh: HM

Thật kỳ lạ, người Mỹ nghĩ ra embargo cho Việt Nam và áp đặt lên quốc gia này sau chiến tranh. Nhưng từ khi bỏ đi, quan hệ hai nước trở nên kỳ diệu. Và chính người Mỹ không thích dùng từ embargo trong lễ kỷ niệm 20 năm.

Ngày 3-2-1994, không hiểu vô tình hay cố ý, Tổng thống Bill Clinton chọn đúng vào ngày sinh nhật của ĐCS Việt Nam để tuyên bố xóa lệnh cấm vận (embargo) của Hoa Kỳ đối với Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới trong quan hệ hai nước.

Hôm đó, tôi đang công tác ở Sài Gòn trong văn phòng chi nhánh của UNHCR (Liên hiệp quốc về người tỵ nạn), ông sếp người Mỹ, Christopher Carpenter, đi công tác cùng, vui vẻ bắt tay các đồng nghiệp Việt rất chặt và chúc mừng.

Ông Carpenter nói, đó là một tín hiệu tốt lành mà người Mỹ như ông đã chờ đợi khá lâu. Rồi anh xem, Việt Nam sẽ thay đổi rất nhanh, một ngày nào đó anh sẽ sang Mỹ du lịch, có khi kiếm được việc bên đó chưa chừng.

Tôi chỉ nghĩ ông nói đùa và động viên cho vui. Là anh IT chuyên sửa máy tính cho văn phòng, tôi chẳng quan tâm lắm đến embargo, nhưng sẽ vui, nếu ngày nào đó được đặt chân đến nước Mỹ xa xôi.

Đối với đa số dân chúng lúc đó, chẳng hiểu embargo là gì, có Mỹ hay không, Việt Nam vẫn tiến lên CNXH, dù phải thắt lưng buộc bụng, dù có mất cả Đông Âu và Liên Xô.

Một năm sau đó, tôi đọc báo Vietnam News bằng tiếng Anh, thấy World Bank (WB) tuyển nhân viên IT. UNHCR sắp đóng cửa vì người hồi hương đã về gần hết, biên chế nhà nước đã mất, đây là cơ hội vàng cho thay đổi.

Khi đọc về WB tôi lờ mờ hiểu đây là tổ chức phát triển quốc tế rất có uy tín ở Washington DC. Đặt văn phòng ở đâu tương đương với việc WB muốn giúp nước đó phát triển. Tôi không hề biết, WB chỉ được vào Việt Nam sau khi embargo được gỡ bỏ.

Thi vớ vẩn, trả lời tiếng Anh lúng búng, ngọng líu lô, anh Bradley Babson, sếp văn phòng WB tại Hà Nội lúc đó cũng là người Mỹ, sau khi quay nửa tiếng cùng với anh Nguyễn Văn Minh, kinh tế gia, vừa học ở Mỹ về, bảo tôi “You are the best – Anh là số 1”.

Về báo cho Carpenter, ông xem thư chấp nhận của bên WB, bỏ kính xuống và nói, chúc mừng anh, tôi đoán anh sẽ đi xa đấy, WB sẽ giúp Việt Nam cất cánh (take off) trong thời gian chục năm nữa.

Làm cho WB vài tháng, tôi đã có visa sang Mỹ đi học về cách quản lý IT của WB. Khi lên máy bay của hãng Cathay Pacific từ Hongkong, ngồi ghế business vượt Thái Bình Dương, hạ cánh ở phi trường Los Angeles để đi học hệ telephone Norstar Key, tôi nghĩ mình đang mơ.

Về thủ đô DC thanh bình, người dân thân thiện, kiến trúc hiện đại, cây cỏ xanh tươi, kể từ hôm ông Carpenter báo tin embargo bãi bỏ, tôi biết nước Mỹ rõ hơn trong 20 năm qua.

Như một sự trùng lặp kỳ lạ, tối qua, 10-2-2014, trong phòng điều trần SD 106 tầng 1 của tòa nhà Dirksen dành cho các Thượng nghị sỹ làm việc, ngay cạnh đồi Capitol, sứ quán Việt Nam cũng tổ chức lễ kỷ niệm 20 năm quan hệ thương mại Việt-Mỹ.

Dirksen Bulding. Ảnh: HM

Dirksen Building. Ảnh: HM

Ở DC đã 10 năm, tôi chưa bao giờ thấy phía ta tổ chức tại “sào huyệt của chủ nghĩa tư bản” thế này. Những lần trước toàn thấy ở nhà trên phố R (nhà của Đại sứ) hay trong khách sạn, người dự rất đông, chủ yếu là ăn uống, nói chuyện riêng, ầm ầm như cái chợ, mất hết cả tư thế chủ khách.

Nhưng lần này đã khác, buổi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự chuyên nghiệp trong ngoại giao. Dự cảm của tôi về những đại sứ trẻ không sai. Tôi sợ vô cùng những vị đi nhiệm kỳ trước khi về hưu, bởi chẳng còn gì để phấn đấu.

Chẳng hiểu sao, tôi có giấy mời qua email, thế mà anh Mạnh trên sứ quán gọi điện, nhắc đi nhắc lại, anh nhớ đến nhé, đến nhé. Dường như tòa đại sứ đã thay đổi cung cách làm việc, giao tiếp thân thiện hơn. Là cầu nối cho người Việt bốn phương mà không biết bắc cầu thì còn ai qua.

Thấy giáo sư Nguyễn Mạnh Hùng của đại học George Mason, người có những bài viết chân thành về quan hệ Việt Mỹ, Mỹ Trung và Trung Việt. Giáo sư có nói từng đọc Hiệu Minh Blog. Có một số anh chị gạo cội của IMF, WB, IFC cũng tới dự.

Tôi không biết mặt tất cả khách Mỹ, nhưng thấy mấy ông vai vế trong Thượng viện như Patrick Leahy, John McCain, John Kerry. Hai ông John này từng là lính chiến tại Việt Nam,  ứng viên Tổng thống. không mệt mỏi hàn gắn vết thương chiến tranh cùng với nhiều vị đại sứ Mỹ tại Việt Nam. Sự có mặt của hai ông trong buổi lễ chứng tỏ phía Mỹ đã dành cho Việt Nam một chỗ đứng.

John McCain phát biểu rất vui, hóm hỉnh, kể vài kỷ niệm về những chuyến đi Việt Nam cùng với John Kerry, gặp bao nhiêu đời TBT, thủ tướng của Việt Nam, nhất là trong 10 năm từ 1984 đến 1994, vận động hành lang để Hoa Kỳ bỏ lệnh cấm vận.

Nhắc đến quá khứ, ông dùng từ enemy (kẻ thù), nhưng nói về hiện tại, ông dùng từ friend (bạn) Việt Nam. McCain còn nhắc đến con số 16 ngàn sinh viên Việt Nam đang học tập tại Mỹ là hết sức ấn tượng trong quan hệ hai nước.

John Kerry cũng dùng từ friend để nói về Viêt Nam. Ông kể khi đi thăm đồng bằng sông Cửu Long, lên một chiếc trực thăng của Nga, động cơ nổ bằng bằng như súng liên thanh thời chiến tranh, nhưng khi hạ cánh xuống một khu vực trong làng, hàng ngàn trẻ em ùa ra đón ông như một người bạn, chứ không phải hằn thù một lính Mỹ bước xuống từ trực thăng Hoa Kỳ năm xưa.

Trong video clip Hillary Clinton gửi tới buổi lễ kỷ niệm với những tâm sự xúc động. Bà kể lần đầu thăm Hà Nội và Sài Gòn trong vai đệ nhất phu nhân, có hàng ngàn người cười vui, đón bà và Clinton. Đến Việt Nam lần sau trong vai Ngoại trưởng Hoa Kỳ, Hillary cũng được đón tiếp nồng hậu không kém, và bà cho đó là những kỷ niệm không bao giờ quên.

Xem Video Clip của Hillary Clinton. Ảnh: HM

Xem Video Clip của Hillary Clinton. Ảnh: HM

Cả ba người và mấy quan khách Mỹ đều nói rằng, 20 năm qua, hai nước Việt Mỹ đã làm được rất nhiều, kể từ khi kim ngạch thương mại gần như bằng zero, nay đã đạt tới 30 tỷ đô la. Đất nước đã đổi khác. Tất cả đều mong quan hệ hai nước sẽ phát triển vượt bậc trong 20 năm tới.

Đương nhiên, người Mỹ không quên nhắc nhở về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do internet và quyền được lên tiếng, như một yếu tố quan trọng trong quan hệ quốc tế, giúp hòa nhập và phát triển kinh tế, mang lại lợi ích cho đại đa số dân chúng. Một quốc gia văn minh không thể hiểu khác những khái niệm phổ quát của nhân loại.

Trong phòng họp SD106 hôm đó, không ai có thể tin cách đây hơn 40 năm, những người tới dự của hai phía từng có cuộc chiến với mấy triệu người nằm xuống. Không khí thực sự cởi mở và chan hòa, chẳng còn cảm giác kẻ thù đang nghi kỵ lẫn nhau.

Có một chi tiết mà bên Sứ quán giải thích tôi mới hiểu. Phía Mỹ đề nghị gọi ngày kỷ niệm này là 20 năm ngày bình thường hóa quan hệ Việt Mỹ. Họ không muốn nhắc lại từ embargo – cấm vận.

Trong lời phát biểu chào mừng khách, đại sứ Nguyễn Quốc Cường đã nói : “Trong 20 năm qua, nhân dân hai nước đã hưởng lợi rất nhiều, góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á –Thái Bình Dương. Bản thân tôi đã chứng kiến hai nước đi từ chiến tranh đến hòa giải và tiến tới quan hệ đối tác toàn diện mà mới được tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang công bố vào tháng 7 năm trước, tôi cho rằng quan hệ song phương Việt Mỹ đã phát triển một cách kỳ diệu”

Tôi tin các vị John McCain, John Kerry, đại sứ Cường và các quan chức Mỹ khi nói về sự kỳ diệu này. Vào một shopping mall bất kỳ bên Mỹ, bạn có thể tìm ra một mặt hàng Made in Vietnam. 16 ngàn sinh viên đang du học. Hàng triệu người đi lại giữa hai quốc gia hàng năm. Hai đứa con Hiệu và Minh của tôi cũng được hưởng lợi từ mối hòa giải đó. Mấy chục năm trước đó là điều không tưởng.

20 năm trước, ông sếp UNHCR đã dự cảm rất chính xác. Việt Nam đã bước một bước dài trên đường phát triển kể từ ngày 3-2-1994 sau khi Mỹ bỏ embargo. World Bank đã vào Việt Nam đúng 20 năm, và tôi thì kiếm được việc bên Mỹ thật.

Còn hôm nay số đông người Việt có thể nghĩ, để tiến lên CNXH, có khi ta phải cần Mỹ 🙂

Hiệu Minh. 11-2-2014. Kỷ niệm 20 năm Mỹ bỏ cấm vận Việt Nam.

Vài hình ảnh do Hiệu Minh chụp.

Chào cờ VN. Ảnh: HM

Chào cờ VN. Ảnh: HM

Chào cờ Mỹ. Ảnh: HM

Chào cờ Mỹ. Ảnh: HM

Đs. Nguyễn Quốc Cường đưa John McCain thăm tranh triển lãm. Ảnh: HM

Đs. Nguyễn Quốc Cường đưa John McCain thăm tranh triển lãm. Ảnh: HM

John Kerry phát biểu. Ảnh: HM

John Kerry phát biểu. Ảnh: HM

Khách Mỹ tới dự. Ảnh: HM

Khách Mỹ tới dự. Ảnh: HM

Bàn chuyện tương lai Việt Mỹ. Ảnh: HM

Bàn chuyện tương lai Việt Mỹ. Ảnh: HM

Sherman Katz và anh Lưu Ngọc Khang đang bàn Flappy Bird. Ảnh: HM

Sherman Katz và anh Lưu Ngọc Khang đang bàn Flappy Bird. Ảnh: HM

John McCain phát biểu. Ảnh: HM

John McCain phát biểu. Ảnh: HM

Người hâm mộ John McCain. Ảnh: HM

Người hâm mộ John McCain. Ảnh: HM

Khách dự. Ảnh: HM

Khách dự. Ảnh: HM

Advertisements

138 Responses to Sau hai thập kỷ Mỹ bỏ cấm vận

  1. […] năm 1986 và việc Mỹ dỡ bỏ cấm vận đối với Việt Nam đầu thập niên 90 (chính xác là ngày 03/02/1994). Kinh tế phát triển nhanh dẫn đến những sự lạc quan và hy […]

  2. Gene Kuhtz

    Thật kỳ lạ, người Mỹ nghĩ ra embargo cho Việt Nam và áp đặt lên quốc gia này sau chiến tranh. Nhưng từ khi bỏ đi, quan hệ hai nước trở nên kỳ diệu. Và chính người Mỹ không thích dùng từ embargo trong lễ kỷ niệm 20 năm. Ngày 3-2-1994, không hiểu vô tình

  3. […] mại Việt-Mỹ hôm qua tại hội trường tòa nhà Dirksen của Thượng viện Mỹ: Sau hai thập kỷ Mỹ bỏ cấm vận (Hiệu Minh). – Kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ thương mại Việt-Mỹ […]

  4. Hiệu Minh says:

    Các bố xem ảnh mà chẳng để ý gì. Tòa nhà Dirksen do lão Cua chụp có đốm đỏ le lói trong đêm , tín hiệu CNXH và CS đã vào tới sào huyệt của chủ nghĩa tư bản Mỹ đang giãy chết 😛

  5. Cố nhân says:

    Mỹ đã tế nhị không nhắc đến Embargo. Ấy là phép lịch sự trong xã giao, ngoại giao quốc tế. VN và Mỹ đã nắm tay nhau một cách nồng ấm.
    Trung Quốc cũng đã tắt các loa nói về cuộc chiến 1979. Vậy nên ta cũng chẳng cần phải khơi mãi ra làm gì. Đương nhiên phải nâng cao cảnh giác, không được cả tin.
    Giờ chỉ còn một vấn đề mà người dân thắc mắc là với giặc ngoại bang thì dùng mọi cách để cấm nhắc đến thắng thua, tội ác. Nhưng với người cùng một nước thì tại sao lại dồn mọi nguồn lực để bới mãi vào vết thương chưa kịp lên da non ? Đề tài chiến tranh chống Mỹ được khai thác tối đa trên mọi phương tiện, mọi loại hình tuyên truyền. Nào là tố cáo tội ác của Mỹ- Ngụy, nào là xây nhiều công trình tưởng niệm, lễ lạt ồn ào, dành hẳn một ngày nghỉ cho ngày “giải phóng miền Nam”…
    Nếu kỷ niệm lớn ngày 30-4 thì cũng phải kỷ niệm lớn tất cả các ngày chiến thắng khác của dân tộc. Chẳng có lý gì để coi thắng Mỹ mới vinh quang, còn thắng các kẻ thù khác thì không đáng làm lớn, không đáng nghỉ. Nhưng như vậy thì quanh năm ta chỉ ăn mừng thắng lợi mất. Vậy nên theo tôi, ta nên nghỉ 2-9 là đủ rồi. Nó mang ý nghĩa độc lập, là ngày quốc khánh, lại đủ tế nhị với “bên thua cuộc” là “gà cùng một mẹ” mà “bên thắng cuộc” cũng được hể hả…

  6. twiggy says:

    Nhà văn Nguyễn Quang Sáng tạ thế … Hic.

  7. Flappy Dove says:

    Hoan hô CD@

    “Thứ nhất, giữ vững đường lối độc lập, tự chủ. (…)

    Thứ hai, giữ vững đồng thuận xã hội.

    Tránh để tư duy bạn – thù cứng nhắc, tránh để nỗi lo sợ “diễn biến hòa bình” cản trở con đường hội nhập”

    F. Dove cũng nghĩ vậy. Đó cũng chính là những điều mà F.Dove liều thân chịu ném đá để cộng đồng Hang Cua hiểu ra. Nhưng muốn làm được, phải có hệ tư tưởng đúng đắn. Dove ko đủ tài làm tư tưởng, vạch trần tâm địa xấu xa của bà Loretta Sanchez cũng ko đủ tài mà phải mươn thơ Hồ Xuân Hương. Bởi vậy chỉ còn biết một lòng kính yêu Bác Hồ và nuôi hy vọng mọi người dù 1 lần trên đời đọc Chính cương 1951.

    Biết đâu có ai đó đủ tài cập nhật hiện trạng, tu chỉnh những bất cập của Chính cương mà nhờ thế tư tưởng tinh túy nhất của Bác Hồ được hồi sinh.

    • chinook says:

      Ông Hồ iết cũng nhiều, nói trươc công chúng nhiều hơn, nới trước đệ tử nhiều hơn nữa, nói thầm thì với đám cận thần còn nhiều nhiều hơn nữa… mà Cuh Doe chỉ giới thiệu được Chính cương 1951 Mà còn cần .. v.v.. và ..v.v..

      Tôi nghĩ nên để Ông Hồ nghỉ yên đi Cụ ạ. Chứ cu đưa Ông ra làm bung ung như đám diễn iên đẹ tử của Ông tôi thấy tội nghiệp .

      Ai mà còn quan tâm nữa .

      • Flappy Dove says:

        Híc híc !!!

        Sau khi đại tướng Võ Nguyên Giáp từ trần, thì ước mơ nóng bỏng nhất của Dove là được gặp đệ tử chính tông của Bác Hồ. Chỉ một lần, cho dù phải xuống suối vàng cũng hả dạ.

        Chinook chỉ thấy diễn viên đóng thế, nên ko thấu hiểu.

        Hic! Hích! Hu hu hu….

        • chinook says:

          Ước nguyện xuống suối vàng của Cụ Dove coi bộ khó xảy ra. Hy vọng ước muốn của Cụ dù ‘tột cùng’ đến mức độ nhu người nào năm xưa thì cũng chỉ như gió thổi mây bay’ .

          Lỡ mà Cụ có thành tâm hơn người nam xua kia thì tôi xin can, xuống dưới đó nhìn thấy họ , không hia mão râu ria ,son phấn hẳn Cụ không nhận ra đâu.

          Có chuyện một người đàn ông sống không mấy đạo hạnh. Cờ bạc, trai gái , hút sách đủ trăm khoanh. Khi chết, được đưa vô nhà thờ làm lễ.

          Cha xứ nói những lời tu biêt :

          -Hôm nay chúng ta có mặt ở đây để tiễn đưa Ông X. một con chiên của Chúa.
          Ông là một người chồng tuyệt ời, một người cha gương mẫu, luôn hết lòng vì gia đình….

          Vơ người quá cố kéo người con trai sát lại :
          -Con lên trên quan tài nhìn kĩ coi có phải Cha con không…

  8. mai says:

    Điều kỳ diệu là sau 20 năm, trong khi Đs Cường làm rình rang giữa hang ổ xứ giẫy chết thì ở VN, người dân vẫn được quyền lên tiếng:
    http://vietnamdefence.com/Home/tintuc/vietnam/Nguoi-My-that-khong-biet-xau-ho/201310/52965.vnd
    Cùng lúc, ở VN những ngày 19/1/1974; 17/2/1979 thì báo chí ta …

  9. […] mại Việt-Mỹ hôm qua tại hội trường tòa nhà Dirksen của Thượng viện Mỹ: Sau hai thập kỷ Mỹ bỏ cấm vận (Hiệu Minh). – Kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ thương mại Việt-Mỹ […]

  10. Hoàng Sơn says:

    Một góc nhìn khác về quan hệ Việt-Mỹ: Xin HM cho hiện copy này

    Cứ mỗi lần chính phủ Mỹ có một “chiêu” mới tung ra, người Việt trong cộng đồng chúng ta lại bàn tới bàn lui. Đặc biệt là những nhà làm chính trị. Nếu việc làm đó có tính cách chống lại đảng Cộng sản Việt Nam thì muôn người như một, viết bài bình luận rồi kết luận Cộng sản sắp chết tới nơi, chúng ta chuẩn bị về Việt Nam để thay thế chính quyền hiện tại, lãnh đạo đất nước. Hoan hô, biểu tình người Mỹ chống Cộng muôn năm…Nhưng nếu người Mỹ tung “chiêu” có lợi cho chính quyền Việt Nam, các nhà chính trị lại chê trách người Mỹ thế nầy thế kia. Mặc dù không dám biểu tình chống đối như biểu tình ủng hộ, các đảng phái chính trị uất ức rồi chỉ để …trong bụng. Người ta nói người Mỹ chao đảo, khó hiểu. Thực ra, người Mỹ rất dễ hiểu.

    Như đã nhiều lần trình bày trước đây, chẳng có người Mỹ nào chống cộng hay thân cộng; họ chỉ làm theo quyền lợi của họ mà thôi. Cộng đồng chúng ta lại thường lạc quan khi Mỹ đưa ra yêu sách làm khó làm dễ với Việt cộng, nhưng cũng rất buồn khi họ chơi thân với chính quyền hiện tại. Công việc đấu tranh chống cộng ròng rã gần 39 năm nhưng chúng ta không nhận được một kết quả nào được gọi là khả quan, mà hầu như đánh phá nhau khả quan hơn chuyện chống cộng. Lý do dễ hiểu: vì sống trong một đất nước tự do, lại không có người lãnh đạo, không một cơ quan và luật lệ để có biện pháp khi lầm lỗi, ân thưởng khi làm tốt, ai cũng muốn là người số một nên cuộc đấu tranh chống cộng cứ lẩn quẩn hơn ba thập niên, và sẽ còn tiếp tục lẩn quẩn thập niên thứ bốn. Một ví dụ, có ngài tiến sĩ lập ra tổ chức mới đây mang tên “Mặt trận chống Cộng sản Việt Nam và những tay sai”. Chống cộng sản và tay sai là chuyện người Việt quốc gia đã làm gần 39 năm, thế thì tại sao ông tiến sĩ nầy không cùng tham gia với họ, cần chi phải lập ra một tổ chức khác? Cũng dễ hiểu thôi. Nếu ông tiến sĩ tham gia công cuộc chung thì chẳng ai biết ông là ai. Nhưng lập ra tổ chức khác thì ông mới làm chủ tịch hay hội trưởng, đảng trưởng… mới nổi danh. Chính vì mơ tưởng những cái danh hư ảo như vậy nên công việc chống cộng ở hải ngoại chẳng đi tới đâu, cộng sản ở quê nhà tiếp tục phè phỡn để lãnh đạo đất nước.

    Nếu những ai đã về Việt Nam, ở Sàigòn, sẽ thấy rằng giới tư bản Mỹ và ngoại quốc đang làm thay đổi chế độ chứ không phải những nhà chống cộng của chúng ta ở hải ngoại hay CSVN trong nước làm được điều đó. Trước năm 1975, người Mỹ có mặt tại Việt Nam, trước nói là để chống Cộng sản xâm lăng miền Nam, bảo vệ tiền đồn tự do; sau là dùng vùng đất để thi thố vũ khí “hiện đại” rao hàng buôn bán những loại giết người đó. 57 ngàn sinh mạng binh sĩ Mỹ chết ở chiến trường Việt Nam có lớn không? Lớn lắm chứ! Nhưng nếu so với quyền lợi của Mỹ thì chẳng thấm vào đâu, thuộc loại chuyện nhỏ. Người Mỹ cũng chỉ muốn đào tạo những loại tay sai bất tài vô tướng để lãnh đạo đất nước, như đám tướng lãnh trong cuộc chính biến kéo dài từ ngày 1 tháng 11 năm 1963. Không có khả năng, nặng óc bè phái, tham tiền, độc đoán… là những tiêu chuẩn tốt người Mỹ mong muốn nơi nhà cầm quyền sau cuộc chính biến 1963. Người Mỹ đâu có cho tuổi trẻ Việt Nam được du học nhiều như bây giờ. Họ muốn làm “ngu dân” để trị như cộng sản, nhưng khôn khéo và tinh vi hơn. Họ cũng không muốn giúp chúng ta “tự lực” về vũ khí để đương đầu với quân phương Bắc, nhưng phải tùy thuộc vào những anh cố vấn “què quặt” đến những loại vũ khí luôn luôn đi đàng sau vũ khí Trung cộng hay Liên xô. Nhưng dù sống trong hoàn cảnh chiến tranh khắc nghiệt đó, người dân miền Nam cũng chưa phải bỏ chạy ra khỏi nước để sống đời lưu vong, và vẫn tiếp tục chiến đấu cho đến khi bị phản bội mới chịu buông súng.

    Miền Nam đi vào đường cùng cũng chỉ vì người lãnh đạo chỉ biết trông nhờ vào người Mỹ với đống tiền viện trợ mà không tính chuyện bất trắc lúc bị phản bội. Người Mỹ biết điều đó nên hết tổng thống nầy đến tổng thống khác, hết Dân Chủ tới Cộng Hòa, luôn luôn bắt chẹt Việt Nam. Nghe theo thì tốt, không nghe thì thuê đám tặc tướng đảo chánh, giết hoặc đỡ hơn, cho đi lưu vong. Nên khi bị bỏ rơi, chuyện bỏ chạy phải xảy ra. Báo chí Mỹ có nói là hèn nhát thì cũng chỉ là chuyện âm mưu của chúng nó, bênh vực nhau cho khỏi vỡ mặt với thế giới. Trong lúc Cộng sản Việt Nam có tới hai đàn anh tầm cỡ giúp đỡ; giúp đỡ hết lòng, giúp đỡ hết mình. Nếu Nga làm khó thì còn Trung cộng, nếu Trung cộng trở mặt thì có Nga đứng ra gánh vác. Hôm nay CSVN phải cúi mặt, phản lại nguyện vọng của dân chúng để chấp nhận những hành động phản quốc cũng chỉ là sự trả ơn để được nắm giữ quyền lực lãnh đạo đất nước. Không biết ân nghĩa nầy sẽ còn tiếp tục tới bao giờ?

    Nhưng nay thì người Mỹ có mặt tại Việt Nam với một mục đích khác. Dĩ nhiên, mục đích nầy sẽ kéo dài lâu hơn trước năm 1975, mà có thể từ thế hệ nầy đến thế hệ khác. Người Mỹ biết rõ cộng sản Việt Nam sẽ không làm được gì về mọi mặt, ngoại trừ có tài ổn định được đất nước dù bằng lưỡi lê hay lựu đạn. Dù bằng thứ gì chăng nữa, điều đó đối với người Mỹ không quan trọng. Dân Việt Nam khổ chứ dân Mỹ đâu có khổ, dân Việt Nam đau chứ người Mỹ đâu có đau. Sau năm 1975, người dân Việt Nam bắt đầu tháo chạy khỏi nước. Cũng như người ta thường nói: “cột đèn chạy được cũng phải chạy” khi Cộng sản chiếm miền Nam. Những người ra đi trong thời gian nầy được xem là tìm tự do, vì tự do. Nhưng bây giờ, người Mỹ đã trở lại Việt Nam thì cũng có kẻ ra đi, không vì tìm tự do mà vì kinh tế, đoàn tụ. Các cô gái phải lấy những ông chồng ngoại quốc đui, què, câm, điếc… hàng ngàn thanh niên đang sắp hàng chờ đi lao động nước ngoài, hàng trăm giới chức chính quyền xuất ngoại tìm môi trường kinh doanh… vậy thì không vì kinh tế là vì cái gì?

    Sự trở lại Việt Nam của Mỹ, ít ra là làm giảm bớt số người đi tìm tự do nhưng lại gia tăng đi tìm kinh tế. Phải chăng đây là một sự nghịch lý? Người Mỹ đã mang tự do dân chủ cho Việt Nam nên không còn ai đi tìm tự do nữa? Có thể đúng như vậy. Người Mỹ đang “bơm” tự do dân chủ cho người dân Việt Nam nhưng không phải là tự do dân chủ của người Việt chống cộng tại hải ngoại mong muốn. Họ “bơm” từ từ và có phương pháp. Từ một quốc gia cộng sản sắt máu, cai trị bằng hệ thống công an, lưỡi lê và súng đạn như CSVN, nếu cho ngay tự do dân chủ theo kiểu tây phương, cả đất nước sẽ bị rối loạn. Cũng giống như một con bệnh trầm kha vừa mới bắt đầu phục hồi, ăn uống dồn dập, bia rượu tối ngày… chắc chắn sẽ bội thực và chết ngay. Những quốc gia nhược tiểu như Việt Nam chẳng hạn, muốn có dân chủ và tự do, trước hết phải có có độc tài để ổn định xã hội. Xã hội được an bình, lúc đó mới bắt đầu đi tới dân chủ và tự do. Ông Diệm đã mở đầu bằng con đường nầy nhưng vì không đúng cái “độc tài” Mỹ muốn nên kế hoạch không thành, ông bị giết. Ông Diệm độc tài nhưng còn run, run các thầy, run các cha, run các đảng phái. Đó không phải là loại độc tài Mỹ muốn. Ngày nay, người Mỹ lặp lại những gì ông Diệm đã làm để chỉ bày cho CSVN. Muốn có tự do dân chủ, phải có độc tài trước. CSVN đang đi theo con đường ông Diệm nhưng họ không run trước các cha, các thầy, các đảng phái. Đây là loại độc tài Mỹ muốn vì Mỹ biết dân trí ngưồi Việt chưa cao. Nếu độc tài nửa vời thì chỉ có chết với các vị lãnh đạo tôn giáo, với những ông đảng trưởng đầy tham vọng. Cộng sản Việt Nam đã may mắn hơn ông Diệm . Độc tài, độc đảng để lãnh đạo, đúng vào lúc thế giới đang trên đường tiến vào con đường “diễn tiến hòa bình”, người Mỹ giã từ vũ khí tại Đông Nam Á để mở ra một kỷ nguyên kinh tế phồn thình, dùng chiến tranh kinh tế thay thế chiến tranh vũ lực. Đó là lý do tại sao chúng ta ở hải ngoại, những nhà tranh đấu trong nước vẫn phải bị “vất vả “ về công việc chống độc tài, độc đảng của CSVN hiện nay.

    Phần khác, người Việt hải ngoại đã dùng cái tự do mình đòi hỏi cho đồng bào trong nước để tấn công và chống đối cái tự do người khác chống Cộng không theo ý mình. Không ai phủ nhận những công việc chúng ta đang làm như biểu tình, gởi kháng thư, tổ chức lễ Quốc hận 30 tháng Tư, nhớ ngày Quân Lực 19 tháng 6, thành lập nhiều hội đoàn chống Cộng, vinh danh lá cờ Việt Nam Cộng Hòa v.v.. tất cả đó là những hình thức đối kháng với chế độ, nghĩa là bày tỏ hành động chống Cộng. Nhưng cũng có những cá nhân, những tổ chức, những hội đoàn… họ không làm vậy. Họ có những đường lối khác kể cả những chuyện trực diện nói chuyện với kẻ thù, những cuộc thăm dò đối phương muốn gì, chúng ta muốn gì để tìm ra một giải pháp thích hợp. Nhưng ác độc thay, những phương cách nầy đều bị nhóm người, tổ chức cực đoan chống đối, nguyền rủa và cuối cùng họ bị ghép tội thân cộng, việt gian, phản quốc, trở cờ, nối giáo cho giặc…Điều chắc chắn họ không phải là Cộng sản. Nếu bảo họ là cộng sản thì đây là những phát biểu hồ đồ và thiếu hiểu biết. Chúng ta đã tỏ ra không công bằng và có thể vì lòng ganh tỵ ở điểm: người Mỹ hay người nước nào cũng được, có những khuynh hướng chống cộng ôn hòa thì chẳng ai nói gì, nhưng là người Việt Nam cũng làm như thế, thường bị buộc tội Việt gian hay Việt cộng. Trong cùng một chiến tuyến mà chưa hiểu nhau thì làm sao bảo đối phương hiểu mình để họ chịu nói chuyện với mình. Chúng ta đang chống cộng với nhiều phương thức đã làm suốt 39 năm nhưng không thành công. Chúng ta không chịu thay đổi mà vẫn ôm chặt những thụt lùi, trong lúc đối phương khôn ngoan hơn để thích hợp với những hoàn cảnh đang có. Họ đang đi tới, chúng ta đang đi lui.

    Sinh viên Việt Nam du học càng ngày càng đông hơn, đủ mọi thành phần. Nhưng có lẽ người Mỹ chú ý tới nhiều hơn đám du sinh “con cha cháu ông”. Tại sao vậy? Vì chính chúng sẽ là những đứa “con nuôi” của Mỹ như Hoàng Đức Nhã trước năm 1975. Chúng sẽ trở về, thay cha ông chúng để lãnh đạo đất nước, dưới sự cố vấn của người Mỹ. Những đứa “con nuôi” trước năm 1975 không được may mắn như đám “con nuôi” bây giờ vì thời gian quá ngắn, Mỹ lại “trở cờ” và thay đổi đường lối mau chóng nên Việt Nam bị bức tử, đám “con nuôi” cũng tiêu tán hết giấc mơ cha truyền con nối, phe đảng cũng chạy tán loạn, không còn cơ hội tạo lại sức mạnh như trong quá khứ.

    Con chim muốn sống giữa bầu trời bao la rộng lớn, con cá cũng muốn bơi lội trong ao hồ biển cả, chúng không thích gì cảnh “cá chậu chim lồng”, huống chi làm con người, ai không muốn tự do. Cộng sản hay tư bản cũng muốn tự do. Thế nhưng cũng như con cá con chim, tự do mà phải được độc quyền cai trị vùng lãnh thổ của mình. Ai xâm phạm vào là không được, chưa kể cá lớn ăn cá bé. Hiện tượng đơn giản như thế nên sinh ra độc tài, đảng trị, phe nhóm, đưa tới cộng sản, tư bản. Bây giờ người Mỹ đang muốn đưa hai chữ tự do của tư bản đến Việt Nam để thay thế loại “tự do” của CSVN đang có. Chuyện tất yếu như thế phải xảy ra nhưng không thể một sớm một chiều. Làm ăn buôn bán với kẻ thù để dân giàu nước mạnh không phải là tội; nhưng chỉ lợi lộc cho cá nhân và phe đảng của mình mà quên đất nước, mới là tội. Có những cá nhân về Việt Nam làm ăn với Cộng sản, cuối cùng trở thành trắng tay, mang đầu máu, bỏ của chạy lấy người. Từ một con người đáng ghét, bị coi là Việt gian, tiếp tay với Cộng sản, nay trở thành một người đáng thương, đáng tội nghiệp. Như vậy, chúng ta có thế rút ra bài học, những người định buôn bán làm ăn với Việt cộng không hẳn họ là người theo cộng hay Việt gian. Không ai là người tị nạn muốn trở thành Cộng sản, và có muốn cũng không được. Nếu họ muốn, họ đã về Việt Nam sinh sống với Việt cộng rồi. Nhưng đây chỉ là những bộ óc tham lam, ham muốn làm giàu, muốn ăn trên ngồi trước. Một số nhỏ khác còn có tham vọng lớn hơn là về nâng niu việt cộng, hy vọng sẽ có được chức phẩm trong chính quyền. Nguyễn Cao Kỳ là một trong những con người đó. Nhưng đa số đều bị gạt, gạt thê thảm, gạt tàn nhẫn.

    Người Mỹ có muốn đối xử với chính quyền Việt Nam bây giờ như đã từng đối xử với hai thể chế Đệ Nhất và Đệ Nhị Cộng Hòa Việt Nam trước năm 1975 không? Chắc chắn là không. Người Mỹ đang sắp xếp cho Việt Nam có một khuôn mặt sáng sủa, văn minh, tự do và dân chủ trong tương lai. Dĩ nhiên, đây là một sự phối hợp nhịp nhàng giữa các cường quốc cũng như họ đã từng làm cho các quốc gia cộng sản Đông âu gần hai thập niên trước đây. Sự thăng trầm của một quốc gia, một dân tộc, thì nước nào cũng phải trải qua, chỉ có khác nhau là thời gian dài hoặc ngắn mà thôi. Một chiến thắng to lớn chắc chắn là phải sau một cuộc chiến căm go và kiên nhẫn chịu đựng. Nhưng mơ ước của người Việt tỵ nạn, của đồng bào trong nước lại mong muốn làm sao ngày đó càng nhanh càng tốt. Chính vì sự nôn nóng đã làm cho chúng ta cảm thấy cuộc đấu tranh hầu như là cứ kéo dài, mệt mỏi và chán nản. Nhưng nhìn vào thực tế cho chúng ta hiểu rằng, thế giới đang thay đổi đất nước của chúng ta. Giới tư bản đang tìm đường vào Việt Nam để thu hút một thị trường hơn 80 triệu và sẽ còn tăng nhanh nữa, mặc dù hiện tại đang gặp nhiều trở ngại vì sự điều hành thiếu khoa học của chính quyền. Tình hình chính trị Việt Nam đang có ổn định dưới mắt thế giới (nhưng chắc chắn không dưới cái nhìn của người Việt chống Cộng). Các cường quốc Nga, Trung Hoa và Mỹ hầu như có sự đồng thuận trên quyền lợi về kinh tế và “hài lòng” về giải pháp chính trị. Du học sinh được xuất ngoại ào ạt vào Mỹ và các quốc gia văn minh tiến bộ khác. Nhiều chức vụ quan trọng trong chính quyền đang có chiều hướng chuyển giao qua giới trẻ và có học hơn. Những lãnh đạo già nua và thiếu học hầu như chỉ còn tiếng mà không còn thế lực khuynh đảo như ngày xưa. Họ chính là những người khua mồm to mỏ chống “đế quốc Mỹ” ngày trước, thì nay chính “đế quốc Mỹ” sẽ đẩy họ vào bóng tối, đào thải để thay thế một tầng lớp trẻ, có học đang được đào tạo chính trên “đế quốc Mỹ”.

    Trong một bối cảnh như vậy, Việt Nam vẫn còn những điều bất ổn về tự do tôn giáo, về lãnh thổ đang bị xâm chiếm bất hợp pháp, về nhân quyền. Những bất ổn nầy sẽ khó giải quyết được từ phía những nhà đối kháng trong hoặc ngoài nước, nhưng phải từ các siêu cường có thế lực để làm áp lực với chính quyền. Sự vùng lên từ phía dân chúng thật rất khó xảy ra trong một quốc gia do cộng sản lãnh đạo. Lịch sử đã cho biết như thế. Do đó, những nước Cộng sản bị xóa tên thường do áp lực từ phía thế lực của cường quốc hơn là sự vùng lên từ phía dân chúng. Chúng tôi tin rằng Việt Nam cũng sẽ phải đi vào những tiến trình nầy nay mai. CS Việt Nam đang độc tài. Người Mỹ biết điều đó, nhưng họ đã có thuốc ngừa. Thuốc đó không phải là những ông chống Cộng cực đoan tại hải ngoại, nhưng những Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Văn Lý, Thích Quảng Độ, Nguyễn Văn Đài và còn nhiều nhiều nữa, chính là niềm hy vọng của Mỹ để chận đứng sự tham lam độc tài của đảng và sẽ đưa đảng đi vào con đường Mỹ muốn. Con đường có các nhà đấu tranh trong nước đi hàng đầu, phía sau là các cường quốc tự do, để kéo đám trâu già Việt cộng phải đi vào lộ trình Dân Chủ. Cho nên, các cường quốc (dĩ nhiên trong đó có Mỹ) đã tạo nên những khuôn mặt dân chủ sáng giá trong nước mà thế giới ai cũng biết, nhưng ngược lại những khuôn mặt chống Cộng trong cộng đồng thì thế giới chẳng biết ông nào việt cộng, ông nào là quốc gia. Lỗi nầy chính những tiệm bán nón cối trong cộng đồng tạo ra. Đó là lý do chúng tôi muốn những người lãnh đạo chống Cộng tại hải ngoại phải biết Thiên thời, Địa lợi, Nhân hòa. Nếu vì tự ái, vì cái tôi của mình đặt trên quyền lợi của người dân trong nước, chúng ta cứ nhất quyết làm ngược lại với những gì các cường quốc đang làm cho đất nước chúng ta, cuộc đấu tranh sẽ đi thụt lùi và chẳng bao giờ tới đích.

    Điều mong muốn của người dân Việt chỉ được sống trong bình yên và tự do. Hai chuyện đơn giản đó vẫn chưa chính thể nào thực hiện được vì nhiều lý do. Giới lãnh đạo thì muốn ăn trên ngồi trước để cai trị đất nước lâu dài, lâu đời. Ngoại bang tư bản lẫn cộng sản lại muốn dùng mảnh đất hình chữ S để thao túng đủ mọi chuyện, tìm quyền lợi cho họ trong đất nước khốn khổ của chúng ta. Giới cầm quyền cũng nhắm mắt làm ngơ, miễn sao ngồi được trên đầu dân chúng để làm giàu, bốc lột và cai trị.

    Thế hệ đã qua không làm sao quên được mối hận với người Mỹ trong quá khứ, nhưng những thế hệ trong tương lai chắc chắn sẽ hài lòng với người Mỹ khi họ đang làm những gì cho Việt Nam. Rồi mai đây, đất nước chúng ta sẽ có tự do, dân chủ như những quốc gia khác. Thể chế không là điều quan trọng, nhưng đường lối của người cầm quyền mới là quyết định cho vận mạng tốt xấu của đất nước. Giữa một người đui và người chột, thà chọn người chột vẫn đỡ hơn người đui. Trong việc tìm kiến tự do dân chủ cho đất nước, thế giới đang có đường hướng tốt đẹp trong tương lai so với cuộc đấu tranh miệt mài mải miết của những người cực đoan, chắc chắn người dân trong và ngoài nước sẽ chọn con đường thứ nhất.

    Đây chỉ là một cái nhìn của một người tị nạn Cộng sản trong bối cảnh đang xảy ra trên đất nước Việt Nam, không phải là một nhà bình luận hay chính trị gia. Nhưng với người Mỹ, chúng ta cũng đã hiểu họ trong thời gian họ làm “cố vấn” cho chúng ta. Tin họ được tới đâu hay tới đó. Khi họ cần tới CS Việt Nam thì dù không tự do, mất dân chủ, thiếu nhân quyền, họ vẫn chơi và o bế như một người bạn tốt. Khi CS Việt Nam có trở thành ông Phật, ông Bụt, ông thánh sống, thì họ cũng vất như đã từng vất hai nền Cộng Hòa Việt Nam trước năm 1975. Người Mỹ không có ai là bạn, chẳng có ai là thù. Hay bạn trở thành thù, thù trở thành bạn chỉ là giai đoạn, thời gian mà thôi. Điều họ cần là cái lợi cho họ.

    Nếu có buồn chăng là khi đất nước “hết cơn bỉ cực tới hồi thái lai” thì những tên đường như Trần Phú, Lê Duẫn, Trường Chinh, Lê Thị Minh Khai, Nguyễn Văn Trổi, Phạm Văn Đồng… những thành phố mang tên Hồ Chí Minh, những nghĩa trang “anh hùng liệt sĩ” của chế độ… vẫn còn đó. Rồi những thế hệ kế tiếp cũng chẳng ai mấy quan tâm về những tên tuổi nầy, cũng như thế hệ chúng ta đã quen đi những con đường mang tên Tự Do, Công Lý, Thống Nhất, Gia Long, Hồng Thập Tự… mà thôi.. Giới cha anh thì đã nằm yên trong lòng đất, không còn biết buồn, biết hận. Thế hệ sau, các bạn trẻ đâu còn biết những con đường mang tên những kẻ sát nhân, làm điêu đứng cả một dân tộc suốt một thời, vẫn còn hiện diện, như vô tình, như bình yên trên quê hương. Và rồi những gì trân quý, đầy ắp kỷ niệm một thời huy hoàng, tự do, dân chủ của miền Nam bị biến mất. Ai còn có thế lực để thay thế những tên đường bỉ ổi đó? dựng lại nghĩa trang “anh hùng tử sĩ”, chỉnh lại các ngôn từ cục mịch, rừng rú: bồi dưỡng, tham quan, khẩn trương, đột xuất, sự cố,… Không một quốc gia, một cá nhân nào sẽ đi làm những thay đổi đó cho chúng ta. Còn thế hệ tương lai thì sao? Họ có làm được hay không?

    Nếu những thay đổi đó không xảy ra, thế hệ trẻ trong và ngòai nước vẫn vô tình, thì dù đất nước có thanh bình, tự do, dân chủ… vẫn là một nỗi buồn ray rứt của toàn dân Việt Nam./.

    Hoàng Sơn

    • Tịt Tuốt says:

      Ô hô! Tại sao đến giờ mà vẫn còn nhiều đứa cứ nghĩ đơn giản, chỉ cần Mỹ vào VN cải cách kinh tế, đếch cần cải cách luật pháp, chính trị gì sất thì VN sẽ tự nhiên có dân chủ, tự do, “bất chiến tự nhiên thành”???. Cũng giống như đi xe trâu cũng đến đích, mà đi ô tô cũng đến đích được. Quan trọng là nếu có ô tô thì tội quái gì phải ngồi xe trâu, đau mông. Vả lại thằng lái xe trâu cứ đủng đa, đủng đỉnh vì cứ lo sợ tới đích rồi thì bị mất quyền…”lái xe”. Thế giới không chờ đợi, cuộc sống không chờ đợi, trong cuộc chạy đua khốc liệt trên một thế giới không biên giới như hiện nay, dân tộc nào chậm chân sẽ bị tụt hậu, dân tộc tụt hậu phải chịu thân phận của kẻ nhược tiểu.

      Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.(Will Rogers)

      Ngoài ra muốn có dân chủ và bảo vệ nền dân chủ thì cần phải nâng cao dân trí, phải nâng cao dân trí bằng nhiều cách khác nhau, chứ không thể chỉ nhăm nhăm trông chờ vào Mỹ vào làm thay đổi tình hình xã hội VN, kiểu như “ngồi im toàn thắng ắt về ta”.

      Phối hợp nhiều cách để phù hợp với nhiều hoàn cảnh khác nhau của từng người đấu tranh. Ngay cả cụ tổ CNCS là Kart Max cũng đã khẳng định: “đấu tranh là động lực của sự phát triển”???

      Điều cần thiết trước tiên là đấu tranh đòi tự do ngôn luận. Đấu tranh đòi tự do ngôn luận thực ra là 1 cách nâng cao dân trí có hiệu quả rất cao. Và giai cấp trí thức cấp tiến phải gánh vác nhiệm vụ “nâng cao dân trí” này tạo động lực tạo những cú hích cho thể chế chính trị di chuyển theo chiều hướng tích cực.

      Không nên nghĩ là việc đấu tranh đấy không được cái gì. Nếu hồi 2001, Phạm Hồng Sơn chỉ vì dịch tài liệu dân chủ mà bị đi tù 4 năm, thì ngày nay bà con dịch sách tá lả được là 1 bước tiến bộ lớn, nhờ có sự đấu tranh lâu dài.

      Nếu ai có mong rằng đảng CSVN một ngày nào đó ban hành một “lộ trình dân chủ” thì điều đó chỉ là hoang tưởng. Bản chất của chính trị không cho phép họ, hay bất cứ chế độ nào, ở đâu, thời đại nào, làm điều đó. Tất cả mọi cuộc thay đổi lớn về đế chế chính trị đều phải đến từ thiết yếu tính của hoàn cảnh mà thể chế đó đã phải ra đi – chứ không bao giờ là do từ tự nguyện cả… 🙄 😛

      • D.N.L. says:

        Đồng ý với bác Tịt Tuốt.
        Tôi thiển nghĩ ý kiến của HS.cũng là một não trạng nô lệ nhưng được
        che chắn kỹ và khéo đến mức làm người ta dễ đồng ý mà đi đến chổ
        phải ủng hộ những sai trái của CsVN.hiện nay vì…lạc quan tếu là có
        Mỹ đứng đàng sau hậu thuẫn và yểm trợ !!!
        Điều tôi không đồng ý trước tiên là tác giả ủng hộ dân chủ tiệm tiến
        trong khi không đếm xỉa gì đến chủ quyền của đất nước đang càng
        ngày càng bị siết vào cái thòng lọng “4 Tờ và 16 chữ Vờ” !

        • D.N.L. says:

          Xin được góp ý thêm vì chẳng biết làm sao mà viết dài một chút
          không được nên đành phải cắt ngắn ý kiến.
          Không có bất cứ nhà độc tài nào chịu nhường bước nếu người
          dân không gây sức ép lên họ một cách hữu hiệu,như lịch sử đã
          từng chứng minh và gần đây nhất là kinh nghiệm Burma,người
          dân Miến ở đây đã biểu tình đòi hỏi dân chủ và thành công nhờ
          số người đông đảo tham gia.Còn VN.nói xin lỗi biểu tình vì lòng
          yêu nước thôi mà chỉ hơn vài trăm người thì áp lực cái nỗui gì ?

      • Flappy Dove says:

        “Điều cần thiết trước tiên là đấu tranh đòi tự do ngôn luận.”

        Đó là việc mà những kẻ đang tâm phá nước đang làm ở xứ sở 1001, kết quả đơn giản chỉ là những failed states bên lề đổ vỡ, nơi mà hàng ngàn phe nhóm đối thoại với nhau bằng khủng bố, nơi mà thủ phạm dùng khí độc thàn kinh cũng ko thể được tìm ra.

        Hóa ra trình độ lão Tịt thua xa “văn hóa” cấp làng ở Nghệ An mà CD@ đã trích.

        “Nếu ai có mong rằng đảng CSVN một ngày nào đó ban hành một “lộ trình dân chủ” thì điều đó chỉ là hoang tưởng”

        Một lộ trình như vậy đã từng được ban hành và có hiệu lực thi hành trong Hiến Pháp 1946 và Chính cương 1951 rồi, trong Di Chúc của Bác Hồ cũng ghi rõ nỗi lo về đảng cầm quyền rồi”. Bởi thế việc những đảng viên chân chinh và nhân dân yêu cầu Đảng CS điều chỉnh và ban hành lộ trình dân chủ mới với sự đảm bảo vững chắc an ninh trật tự và độc lập dân tộc là điều đương nhiên.

        Quá trình đó đang tăng tốc.

        • levinhhuy says:

          Anh Dove à, chỗ anh c

        • levinhhuy says:

          Anh Dove à, chỗ anh có bị dựng tường lửa không? Mỗi khi bị vậy, anh có cảm giác thế nào? Tư tưởng của bác Hồ (của anh), nếu quả thật là chân lý đáng để noi theo thì hãy cứ mắc kệ những tư tưởng khác le lói đi, trước sau gì tư tưởng của Hồ Chí Minh cũng sẽ đánh bạt những tư tưởng sai lầm đi, sao lại phải run sợ, bịt mồm những ý tưởng khác? Hồi nhỏ, em phải đi bán trà đá ở ga Biên Hoà, em đặt ra một luật lệ: “Khi tao đang bán thì cấm tiệt tụi mày rao trà đá, chỉ khi ông bán hết thì tụi mày mới được quyền rao!” Nói vậy đó, chứ trà đá thì sao mà hết được, vừa hơi lưng bình là đã châm thêm rồi! Hehe, lối ấy là của thằng nhóc Ly lưu manh, ai dè cũng được một chính đảng quang vinh mang ra dùng!
          Anh sợ sự thay đổi, không dám nhìn nhận rằng lý tưởng mình già nửa đời qua tôn sùng là sai lầm ngay từ nền tảng. Như một gã đàn ông thừa sỉ diện, biết rõ mười mươi là vợ mình lăng loàn nhưng vẫn không dám làm cho ra nhẽ, sợ xấu mặt mình. Lời khuyên của em là, anh Dove, hãy xông vào phòng ngủ bắt quả tang trai trên gái dưới, xong rồi đá đít chúng nó một phát, xong, mình trở lại làm mình, không bị con dâm loàn nó xỏ mũi nữa, Dove lại trở thành người đàn ông đích thực, mở lòng ra đón chờ một tình yêu đích thực!

        • chinook says:

          ‘Quá trình đó đang tăng tốc’.

          —————————-
          Hình như Đảng của Ông Hồ từ ngày đó tới nay chỉ chạy lui. Bây giờ mà tăng tốc nữa thì chắc chẳng bao lâu se theo kịp Chú Ủn

        • Flappy Dove says:

          Ngôn luận chính trực và kiến tạo đương nhiên là cần được tự do. Rất đáng tiếc là có nhiều loại ngôn luận khác, trong đó có những thứ kinh lắm. Nhân loại còn tồn tai đến ngày nay chính vì đã cấm tiệt những kiểu ngôn luận như vậy.

          Gia phong nhà Dove cấm tiệt tự do ngôn luận liên quan đến tính dục. Bởi vậy về nhà đố giám ngo ngoe, vì thế Hang Cua được chọn làm chỗ để xả bức xúc tính dục trong khuôn khổ mà lão cua cho phép.

        • Flappy Dove says:

          Đảng của Bác Hồ đã chạy tới hết đường rồi chạy lui. Bây giò lui hết đường rồi, nhân tài như lá mùa thu phải bầu ông Tổng Cóc và bác cả “nhà mềnh” lên làm TBT thì ko. Lui hết đường rồi thì muốn hay ko củng chỉ có lựa chọn duy nhất là lại chạy tới.

          Đó là quy luật phát triển theo chu trình vòng xoáy lịch sử.

    • Hiệu Minh says:

      Ông Hoàng Sơn này đang đi lề giữa 🙂 😛 🙄

  11. Flappy Dove says:

    Chân thành cám ơn moi người đã quan tâm đến còm của Dove. Đọc kỹ và thấu hiểu thì Dove sẽ ngày càng tiến bộ.

    Đặc biệt cám ơn các đơn thuốc của Xang Hứng, tuy có những hiệu ứng phụ nhưng dù sao di chăng nữa phải thừa nhận rằng bài thuốc hà thiên lộn rất hiệu nghiêm với hội chứng tourettes.

    Vì cái tình, Dove xin cố gắng hết mình để làm cho cộng đồng Hang Cua hiểu rõ rằng mọi hệ thống tư duy đều để ngỏ những khả năng cập nhật và đổi mới, nhưng chính trị gia hư hỏng là chuyện khác họ chắc chắn là đồ bỏ đi và bị nhân dân quăng vào sọt rác lịch sử.

    Giá mà bớt ném đá và dành chút thời gian recom thì biết đâu Dove có đủ tư liệu để lập nên môn
    phê bình Dove và như vậy góp phần nhỏ bé để làm rạng danh Hang Cua trên internet và fucking well, có nghĩa là trên toàn thế giới.

  12. […] mại Việt-Mỹ hôm qua tại hội trường tòa nhà Dirksen của Thượng viện Mỹ: Sau hai thập kỷ Mỹ bỏ cấm vận (Hiệu Minh). – Kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ thương mại […]

  13. […] Sau hai thập kỷ Mỹ bỏ cấm vận Thật kỳ lạ, người Mỹ nghĩ ra embargo cho Việt Nam và áp đặt lên quốc gia này sau chiến tranh. Nhưng từ khi bỏ đi, quan hệ hai nước trở nên kỳ diệu. Và chính người Mỹ không thích dùng từ embargo trong lễ kỷ niệm 20 năm. Ngày 3-2-1994, không hiểu vô tình […]… Đọc toàn bộ bài viết  »  https://hieuminh.org/2014/02/12/su-ky-dieu-sau-hai-thap-ky-bo-cam-van/ […]

  14. qx says:

    Qua các trang tin bằng tiếng Việt, tiếng Anh và phóng sự hình ảnh của entry này thì:

    Buổi lễ kỷ niệm 20 năm bang giao Việt – Mỹ được tổ chức như thể là một buổi lễ lưu vong mà chính phủ chxhcn Việt Nam đã tìm cách cho “thoát ly” ra hải ngoại; như thể để thoát khỏi phạm vi “quyền tài phán” của một thế lực Việt gian đang thực sự thao túng chủ quyền giang sơn Việt Nam.

    qx

  15. Cố nhân says:

    Nhân cụ HM nói về Embargo và Bọ Lập đăng nhiều bài về cuộc chiến 1979, tôi thiển nghĩ nếu bộ máy tuyên truyền của VN nếu có sợ bị bộ Nội vụ cắt giảm biên chế thì nên tìm cách tuyên truyền cho dân hiểu về đạo đức, nhân cách để bớt đi tệ nạn hôi của, ăn cướp, trả thù nhau bằng axit… hơn là tổ chức lễ lạt ầm ĩ về thằng Mỹ, thắng Pháp…
    Dân sẽ thắc mắc tại sao ầm ĩ kỷ niệm cho thắng lợi giặc này mà im tịt thắng (thua) giặc Tàu gần đây hoặc chỉ dám nói đến cái thằng Tàu cách đây vài trăm năm. Tại sao làm các tượng đài tiền tỷ, khu tưởng niệm hàng chục tỷ cho các liệt sĩ chống Pháp, Mỹ mà lờ đi các chiến sĩ chống Tầu ?

  16. Flappy Dove says:

    Đọc đi đọc lại entry này, đêm nằm ngủ, Dove tôi nhớ Bác Hồ đến mức chảy nước mắt ướt đầm cả gối.

    Năm 1946, Bác đã gửi thư cho TT Truman đề nghị Hoa Kỳ căn cứ nhân quyền phổ quát ủng hộ Quốc Liên trao quyền độc lập cho VN, hai nước sẽ thiết lập mối bang giao có trách nhiệm, Hoa Kỳ nhận 50 thanh niên có tài của VN sang học tập những tri thức cần thiết để xây dựng quốc gia dân chủ cộng hòa đầu tiên của ASEAN.

    Ấy thế mà Truman “say no” vì chê Bác Hồ là CS. Thế nhưng, gần 50 năm sau Clinton lại chủ trương bang giao với những nhân vật vừa độc đảng, ko những thế lại còn Stalinist hơn chính Stalin. Mặc dù vậy, chủ trương làm vẹt đi cả triệu bàn phím, txem ra là chủ trương duy nhất đúng của các đời TT Hoa Kỳ trong vòng hơn 100 năm qua. “Fucking well”, mọi việc xem ra tốt đẹp tuy rằng chưa được như kỳ vọng của Bác Hồ.

    Khi nghĩ về may mắn của Lão Cua, của nhiều còm sĩ, à mà trong đó có cả lão Chinook nữa, Dove tui lại chảy nước mắt nhiều hơn, nhớ đến quyết định khó khăn nhất đời của Bác Hồ.

    Ôi già rồi! nước mắt làm màn hình nhòe đi, lại còn window …củ chuối lạc hậu ko tự sửa được lỗi bàn phím…Số là hồi 1946, Bác Hồ kính yêu của Dove phải đứng trước 2 lựa chọn lớn và khó khăn hơn rất nhiều so với quyết định kéo pháo trở ra để chắc thắng Điện Biên Phủ của Võ đại tướng, đó là:

    1) Hiệp thông với các chính đảng pro Tàu Tưởng, dựa vào Trung Hoa Dân Quốc (được LHQ giao cho quản lý Bắc Bộ) chia đôi đất nước nhằm tạm thời né chiến tranh với phương Tây

    2) Mời Tàu Tưởng go home, chấp nhận chiến tranh với Phương Tây (thoạt đầu là liên quân Anh Pháp, sau đó từ 1950 Hoa Kỳ nhảy vô, lại còn định ném cả bom nguyên tử để giải cứu Điện Biên Phủ);

    Cuối cùng, Bác Hồ đã chọn giải quyết định thứ 2. Tin vào hiến pháp, tin vào nền văn minh và nền dân chủ của các nước phương Tây, Bác Hồ đã dám chắc rằng đó sẽ là cuộc chiến đỡ tốn xương máu hơn cho nhân dân VN hơn là cuộc chiến với TQ mà ko chóng thì muộn sẽ phải nổ ra. Bác Hồ cũng tiên liệu rằng cuộc chiến với phương Tây sẽ nổi lên như một cuộc chiến cao thượng vìnhững mục tiêu phổ quát của loài người: bảo vệ tổ quốc, bảo vệ hòa bình, thiết lập một xã hội dân trị đích thực và vì thế sẽ được nhân loại tiến bộ trên toàn thế giới ủng hộ. Sau chiến tranh thay vì kẻ thù nhân dân VN sẽ có thêm những người bạn mới.

    Đến nay, tiên liệu của Bác Hồ đã thành sự thực 100%, Từ một nước nhược tiểu ko ai biết đến, nhân dân VN đã có được những người bạn lớn đó là nhân dân Nga, TQ, Mỹ và Nhật….. Đúng vậy, việc kết bạn với nhân dân Nga và nhân dân TQ trong cuộc chiến vì những quyền phổ quát của con người, thật sự là phúc đức của nhân dân VN – dù có phải trả giá đắt thế nào đi chăng nữa vì những mưu đồ của giới chính trị Stalinist hay Maoist của họ.

    Lại cảm động hơn nữa, đó là sau 68 năm, ngày mà Bác Hồ gửi thư cho TT Truman, Thượng nghĩ sĩ Kerry thay vì nói “ko có quyền bắt một người phải chết vì sai lầm” đã bình thản đề nghị đã đến lúc thay kẻ địch được tbằng người bạm và trên cơ sở đó thay chiến tranh bằng giao thương,. Vậy là nhân dân VN lại có thêm một người bạn vĩ đại nữa, đó là nhân dân Mỹ.

    Muốn tin rằng, tình bạn với nhân dân Mỹ sẽ là một tình bạn có trách nhiệm, dựa trên lợi ích của nhân dân cả hai nước và lợi ích phổ quát của nhân loại. Với tư cách cá nhân, Dove tin rằng tình bạn ấy đang mang lại và sẽ mang lại ngày càng nhiều hơn những lợi ích thiết thực cho cả hai dân tộc. Cá nhân Dove rất cám ơn nhân dân Mỹ đã cưu mang Lão Cua, hàng nghìn người VN, hàng chục nghìn học sinh VN và đối thoại với những người có quá khứ prostalinist (như Dove), promaoist (như bà lão Thanh Vân). À mà còn mở cửa nhà mình cưu mang những thuyền nhân tỷ dụ như lão Chinook nữa.

    Lại cảm động quá đi mất, nước mắt làm nhòe đi hết cả. Vậy xin chốt lại câu cuối:

    Tình bạn đó bắt đầu từ quyết định khó khăn nhất của Bác Hồ, đó là mời Tàu Tưởng go home để chấp nhận cuộc chiến với phương Tây, một cuộc chiến ko phải proCS hay proTB mà là một cuộc chiến để xây dựng một nền văn hiến mới cho VN và cho nhân loại. Tuy còn phải trãi qua muôn vàn khó khăn gian khổ, nhưng nhân dân VN nhất định sẽ thắng lợi.

    • Cố nhân says:

      Bác này có tài làm cho các còm sĩ tăng huyết áp 😀 😀

    • xanghứng. says:

      Rất mừng khi thấy cụ Dove còm khỏe.

      Quả thật Dove là một thứ vô cùng quý hóa trong Hang Cua, để giữ gìn cho mai sau, tôi đề nghị cụ tranh thủ thời gian làm mấy xét nghiệm:

      – SGOT (Alat)
      – SGPT (Asat)
      – GGT (Gama Glutamyl Transferase)
      – CK-MB (Creatin Kinaise-Mucle Brain)
      – Triglycerid
      – CRP-HS (Creatine Protein-High Sensitivity)

      Lưu ý cụ là trước khi đi chớ ăn gì và đừng đi sau những đêm “nhớ Bác Hồ đến mức chảy nước mắt ướt đầm cả gối” để còn thử nước tiểu.

      • levinhhuy says:

        Cụ Hồ ơi cụ Hồ
        Xin về chứng cho Dove
        Nước mắt đầm cả gối
        Còn biết ôm vào mô?

        Hứng là bác Hứng ơi
        Ờ để choa thử chơi
        Gối choa run và ẩm
        Xét nghiệm đứng hay ngồi?

        Tổng Cua ơi Tổng Cua
        Cớ gì viết búa xua
        Làm gối ôm của tớ
        Dấy lên mùi yaourt!

        Bắt đền đi bắt đền
        Để Dove mua cái mền
        Tối nay trùm lên gối
        Tha hồ mà… lộn sên!

        Ặkkk!

      • Duc says:

        Bác XH quả là bạn tâm giao của em. Nói thật, nếu một ngày nào đó bác Dove ko thèm còm ở đây nữa, em cũng bỏ bác HM mà đi. 😉 😉

    • gocomay says:

      Nhà cháu thì hiểu được tình cảm của bác Flappy Dove giành cho lãnh tụ kính yêu. Song niều người thì không. Mặc dù vậy bác vẫn kiên định lối phản biện của mình. Người có đầu óc tôn trọng sự khác biệt mà không thấy được sự “hy sinh” lớn lao này của bác Dove để làm sáng tỏ chân lý thì chẳng bất nhẫn lắm sao?

      Xin góp vào với bà con bài này để cùng với bác Dove có cái nhìn khách quan về Cụ Hồ!

      Chủ nghiã của ba ông, hai anh – http://gocomay.wordpress.com/2010/09/28/363-ch%E1%BB%A7-nghia-c%E1%BB%A7a-ba-ong-hai-anh-4/

    • VT says:

      Đọc còm mà mình cũng khóc ,mắt mờ đi , đáng lẽ bấm up lại bấm down , tệ thật …

    • Hà Linh says:

      Anh Dove,

      Tự nhiên đổi sang Flappy Dove làm em tưởng là có ai mạo danh anh Dove đồng hương chớ.
      Em nghĩ thực ra Mỹ họ đã làm rất nhiều thứ để cải thiện mối quan hệ từ sau bỏ cấm vận, tất nhiên họ “THỰC SỰ” hành động thì họ sẽ được hưởng lợi nhiều thứ từ mốc lịch sử đó: du học sinh nhiều thì nguồn thu của họ tăng, thương mại tăng trưởng thì các nhà sản xuất kinh doanh của họ cũng được hưởng..Em nghĩ họ chẳng phải đặt nặng chuyện” âm mưu phá hoại” mí lậy ” diễn biến hòa bình” như ta vì thể chế của họ quá vừng rồi.
      Chuyện bác cựu tù nhân Hỏa Lò, cựu binh VIệt Nam dùng từ Friend thay cho Enemy có lẽ ai cũng hiểu đó là một thông điệp, mong mỏi VN mình thật sự coi trọng mối quan hệ đó. Nếu đã là bạn thì thôi chuyện nghi kỵ,biết lắng nghe khi bạn tỏ ý phản đối chứ không phải là” can thiệp nội bộ ” đi..chứ miệng thì cứ bạn bè mí lậy hợp tác mà hành động thì cứ lo” đập tan âm mưu với nâng cao cảnh giác” rồi chỉ có CNXH là đỉnh cao là ưu việt thì khác nào mắng vào mặt bạn là ” cậu kém tớ, cậu chẳng là gì so với tớ, tớ mới là nhất”.
      Cuối cùng em nghĩ cứ cho là một cánh cửa sẽ mở rộng hết cỡ đi chăng nữa thì CHính phủ VN và nhân dân VN mới là yếu tố quyết định cho sự phát triển, người bạn Mỹ vĩ đại đến đâu thì cũng không thể làm thay. Người dân Việt thì đâu có định kiến gì đâu, họ luôn chào đón và rộng lượng với những gì xảy ra trong quá khứ, vấn đề là ở vĩ mô: Chính phủ. Chính phủ hãy học hỏi những điều hay của “bạn”, thực sự dân chủ tạo mọi điều kiện cho người dân tham gia quản lý Nhà nước và cống hiến, sáng tạo..thì mới là yếu tố quyết định.

      • TM says:

        Rất tâm đắc lời còmcủa Hà Linh.

      • Flappy Dove says:

        Hoa Kỳ và phương Tây đã dùng pháo hạm và liên kết với hồi giáo cực đoan để áp đặt cái gọi là dân chủ vào xứ sở 1001 đêm ko phải là hành vi kiến tạo mà là hành vi đang tâm phá hoại những giá trị khác biệt mà các dân tộc bản xứ coi trọng để gây bạo loạn nhằm đục nước béo cò.

        Thành quả của nó thảm hại đến mức, Dove hoàn toàn thất vọng và ko ít còm sĩ Hang Cua dường như chỉ muốn quên đi quá khứ pro Ả Rập.

        Người Nga có câu: “Nhận tiền của ai thì phải múa theo điệu sáo của người ấy”. Trong bối cảnh rối bời của nồi canh hẹ Ả Rập, thì nổi lên những tinh hoa chính trị, mặc dù xài tiền thuế của nhân dân Hoa Kỳ nhưng lại múa theo điệu sáo đầy ma quái của quốc vương Arab Saudi. Đó chính là điều mà Dove ko thể chịu được.

        • Hà Linh says:

          em muốn “cãi” anh Flappy Dove quá nhưng mà hơi bận rộn nên thôi , khất lần sau.
          Em không nghĩ Hoa Kỳ và Phương Tây là quá toàn bích nhưng em cũng trách chính phủ của cái xứ Ngàn lẻ một đêm huyền ảo yêu dấu của anh tại sao đã không thể làm được những điều tốt đẹp hơn cho dân tộc họ, để cho những người dân của mình vẫn phải khao khát một nền dân chủ, công bằng thực sự ?
          Em nghĩ mọi tác động ngoại cảnh không thể là yếu tố quyết định mà nói gì thì nói chính phủ của họ, nhân dân của họ bên cạnh việc say sưa những câu chuyện cổ tích ảo đẹp đẽ, kỳ ảo như Ngàn lẻ một đêm thì vẫn phải chính là những người xây dựng nên đất nước của họ. Chính họ phải là những người lập nên kỳ tích cho chính mình chứ không phải là Cây đèn thần và câu thần chú nào hết.
          Dân chủ, công bằng không phải của dành riêng cho Mỹ hay Phương Tây mà là những giá trị nhân bản của toàn nhân loại và ao ước của mọi dân tộc trên thế giới. Tất nhiên dân tộc nào lựa chọn được con đường đi đúng đắn cho mình thì họ sẽ bay lên thôi, anh xem bên cạnh chúng ta đó: Singapore, Nhật bản, Hàn Quốc…Ngay cả Mỹ và các nước phát triển khác cũng đã phải trải qua chặng dài, những trang sử khốc liệt mới đi được đến những thành tựu như vậy.
          Vấn đề là ở chỗ những nước khác như Ả rập yêu quý của anh chẳng hạn, tại sao họ biết rõ có những thứ nếu áp dụng vào cho dân họ thì sẽ hay mà họ không làm, lại cứ duy trì sự độc đoán, lạm quyền để dẫn đến lòng dân bất ổn….vv và vv như anh biết rồi đó.

  17. – Nước Mỹ đưa vòng tay cứu giúp ai, thì người đó giàu nhanh: Đức, Nhật, , kể cả Trung Quốc….
    – Nước Mỹ mang súng đạn, máy bay đánh đấm khắp nơi nhưng chưa thấy lấn và chiếm đất của ai bao giờ.
    – Nước Mỹ đem tiền “chùa” giải quyết tranh chấp trên thế giới nhiều hơn bất cứ quốc gia nào…
    – Nước Mỹ “thật dụng” ư, chẳng phải Mỹ đâu, mà ai cũng vậy, chẳng cho không ai cái gì cả. Thực dụng của Mỹ là cho cả dân Mỹ chứ chẳng phải cho một nhóm đảng phái nào.
    – Đồng ý với kết luận của TC, muốn đạt tiêu chí: dân giàu, nước mạnh có nhẽ ra….phải cần Mỹ thật.
    – Đại sứ VN tại Hoa Kỳ láu cá thật, thông qua Tổng Cua để tuyên truyền các hoạt động SQ ra đại chúng còn hiệu quả hơn mấy ông nhà báo ăn lương nhà nước nhiều, mà chẳng mất một xu…..

    • Hữu _Phúc says:

      Các phát biểu của Như Nguyệt có những đặc sắc về ý niệm và văn từ. Như Nguyệt đã từng ghé thăm Bình Nhưỡng ( có lẽ cả Trung Quốc) . Như Nguyệt cũng từng tặng các bạn hang Cua rượu làng Vân nhân dịp năm mới.

      Tôi không hiểu sao khi Như Nguyệt phát biểu về hạ sách của anh Ivan trong bài về Bà Victoria Nuland, tôi có reply hai lần vào bài này , thì cả hai lần reply của tôi đều không được hiển thị — mặc dù trong reply , tôi viết với ngôn ngữ chính trị học (formal) , và nói về trung sách.

  18. Thanh Vũ says:

    Sau 20 năm, những người sang HK làm việc, học tập và sinh sống ngày càng đông, ngược lại cũng nhiều người Việt từ HK trở về VN, số người thành đạt theo chiều hướng đi thành công như Bác Hiệu Minh được cho là có tỷ lệ cao hơn so với những người quay về VN, nhưng thú vị là lưu lượng của cả hai dòng này đều gia tăng qua mỗi năm, đó là kết quả nhìn thấy rõ nhất của việc bình thường hóa quan hệ!

  19. Cố nhân says:

    Tôi nhớ ngày trước Đài hay phát chương trình cho thanh thiếu nhi với khẩu hiệu: Vì lý tưởng XHCN, thiếu niên tiến lên !!! ( thanh niên sẵn sàng !!!). Chả nhớ chính xác từng từ nhưng đại khái là vậy. “Vì dân, do dân, “Số đông”, “đông đảo nhân dân ủng hộ” … cũng là những từ hay được vận dụng khi cần thiết để tự bảo vệ. Lên án Mỹ là thực dụng, tự xác định khái niệm nhân quyền sao cho vừa với mình (tốt thôi!)… Nói chung là ta tốt, ta đúng- địch xấu, địch sai.
    Khi mà bị Mỹ và nhiều nước khác cấm vận thì ta vẫn đúng, số đông nhân loại vẫn sai.
    Cuộc chiến ở CPC chỉ có ý nghĩa khi ta đừng đóng quân quá lâu ở đó.

  20. Mr Kitchenhand says:

    Cảm ơn Hiệu Minh!

  21. CD@ says:

    – Xin HM cho hiện copy này : quan hệ với Mỹ…và đây là quan hệ với Nga “why not?” để các fan – đặc biết bác F.Dove và những bạn đã học, làm việc, sống ở nươc Nga like CD@ 1 phát- xin cảm ơn thật nhiều :

    – “Là một quốc gia trong khu vực Đông Nam Á, sau những năm tháng cải cách, đổi mới, Việt Nam đã có những bước phát triển ngoạn mục, song hiện đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách thức, trong đó nổi lên những vấn đề “nóng” như nguy cơ tụt hậu ngày càng cao, nguy cơ rơi vào “bẫy thu nhập trung bình”, nạn tham nhũng trầm trọng, vấn đề dân chủ, vấn đề biển Đông… Để giải quyết những vấn đề của mình, Việt Nam không thể đặt mình ra ngoài những vận động, biến đổi tại khu vực.
    Cũng như một số quốc gia trong khu vực, Việt Nam có người láng giềng phương Bắc to lớn là Trung Quốc. Quan hệ Việt – Trung đã trải qua những thăng trầm lịch sử, được bình thường hóa vào năm 1991 và hiện tại trong quan hệ giữa hai nước “điểm nhạy cảm” là biển Đông lại dậy sóng.Với tầm quan trọng của biển Đông, Trung Quốc luôn coi đây là “không gian sinh tồn”,đặt mục tiêu phải sở hữu bằng được các lợi ích của biển Đông, tuyên bố chủ quyền đối với hầu hết lãnh hải biển Đông, biến biển Đông thành “ao sau” nhà mình, nhằm mở rộng cương vực sinh tồn, tạo thêm sức mạnh trong cán cân quyền lực ở châu Á – Thái Bình Dương. Các lấn chiếm của Trung Quốc trên biển Đông không những sẽ hạn chế khả năng, triển vọng kinh tế của Việt Nam, mà còn làm cho Việt Nam rất dễ bị sức ép của Trung Quốc về phương diện quân sự. Xung quanh những bất đồng về biển Đông, hai nước đã không ít lần có đụng độ vũ trang, va chạm trên biển, lúc căng thẳng, lúc chùng xuống, song mật độ thì có vẻ như ngày càng dày hơn dù hai nước tuyên bố kiềm chế và giải quyết thông qua đối thoại, thương lượng hòa bình. Trong điều kiện đó, Việt Nam cần nhiều bạn bè đồng minh hơn bao giờ hết. Sự trở lại Đông Nam Á của Nga làm cho các mối quan hệ quốc tế tại khu vực vốn tồn tại chồng chéo, đan xen phức tạp, tiếp tục có những vận động, biến chuyển mới, tạo ra những cơ hội, mà nếu khéo nắm bắt, Việt Nam có thể có những đối trọng cần thiết cho việc bảo vệ chủ quyền lãnh hải của mình.
    Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương và tiểu khu vực Đông Nam Á làm tăng vị thế địa – chính trị của Việt Nam. Án ngữ vị trí quan trọng ở Đông Nam Á, từ đó có thể kiểm soát các tuyến đường hàng hải và hàng không huyết mạch đi qua khu vực biển Đông – nơi LB Nga có nhiều lợi ích thiết thân với yêu cầu bảo đảm các quyền lợi an ninh, kinh tế, hàng hải có ý nghĩa chiến lược, nên trong bước trở lại Đông Nam Á của nước Nga, Việt Nam là một mặt xích quan trọng. Ngày tuyên thệ nhậm chức (7-5-2012), Tổng thống V.Putin đã ký Sắc lệnh “Về các biện pháp thực hiện chính sách đối ngoại“; trong đó Việt Nam là một trong những quốc gia mà nước Nga đặt yêu cầu “củng cố và làm sâu sắc thêm đối tác tin cậy công bằng và sự hợp tác chiến lược” trong quan hệ Nga – châu Á – Thái Bình Dương, nhằm “bảo đảm các lợi ích quốc gia Nga trên cơ sở các nguyên tắc thực dụng, cởi mở và đa phương trong bối cảnh đang hình thành hệ thống đa cực trong quan hệ quốc tế”[36]. Trên thực tế, Nga đã lập tức có những động thái cụ thể, dựa trên đó, có thể hoàn toàn tin vào “tính thực dụng” trong chính sách đối ngoại của nước Nga – đó là vấn đề biển Đông.
    Vốn lâu nay giữ thái độ thận trọng và trung lập trong các tranh chấp biển Đông, gần đây nước Nga đã không đứng ngoài cuộc. Tháng 4-2012, Tập đoàn khí đốt Nga Gazprom và Vietsovpetro đã thỏa thuận về việc Gazprom sẽ tiến hành cùng khai thác khí đốt tại hai lô 5.2 và 5.3 ngoài khơi Việt Nam – nơi mà Bắc Kinh cho là “nằm bên trong hải giới truyền thống” của mình và công ty Anh BP (British Petroleum) đã phải rút lui dưới áp lực của Trung Quốc. Trong khi Mỹ đang lưỡng lự, chưa rút lui nhưng cũng không có dấu hiệu tiến tới thực hiện dự án Exxon Mobil khai thác dầu tại lô 119 ngoài khơi thềm lục địa Việt Nam, còn Ấn Độ cũng đang chần chừ xem có nên bước thêm bước nữa trong dự án thăm dò dầu khí ở hai lô 127 và 128, dù dự án được sự ủng hộ của Nhật Bản, thì động thái nói trên của Nga là một diễn biến quan trọng, thể hiện bước chuyển trong lập trường của Nga đối với vấn đề biển Đông. Nếu Nga khai thác dầu khí thành công có nghĩa là Việt Nam có thêm đồng minh trong giải quyết tranh chấp trên biển Đông – nơi đang nóng lên từng ngày do các xung đột lãnh hải và việc khai thác tài nguyên diễn ra êm thấm là một hình thức xác định/khẳng định chủ quyền trên vùng biển đó.
    Nếu như tại Hội nghị Thượng đỉnh an ninh châu Á lần thứ 11 (Shangri -La, 6-2012), Nga hầu như không có một phát biểu cụ thể gì về biển Đông, trong khi Mỹ khá mạnh dạn bày tỏ quan điểm, thì tại cuộc gặp thượng đỉnh Việt – Nga (7-2012), vấn đề biển Đông được Nga đề cập đến với thái độ khá dứt khoát: 1). “Tăng cường phối hợp nhằm đối phó với các thách thức, nguy cơ mới đe dọa an ninh và phát triển bền vững ở khu vực Châu Á-Thái Bình Dương”[37]; 2). “Cáctranh chấp lãnh thổ và các tranh chấp khác tại không gian Châu Á-Thái Bình Dương cần được giải quyết chỉ bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, trên cơ sở luật pháp quốc tế hiện hành, nhất là Hiến chương Liên Hợp quốc và Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982”3; 3). “Ủng hộ việc thực thi đầy đủ Tuyên bố về ứng xử của các bên ở biển Đông năm 2002 và tiến tới sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử của các bên tại biển Đông”4. Như vậy, các tuyên bố của nước Nga rất rõ ràng, là cam kết có nguyên tắc của một cường quốc đang từng bước tái can dự trở lại châu Á-Thái Bình Dương, trong đó có Đông Nam Á. Cũng lưu ý thêm rằng, những cam kết này có nội dung gần gũi với “Nguyên tắc 6 điểm về biển Đông” mà ASEAN đạt được vào tháng 7-2012.
    (….)

    Để thực hiện mục tiêu nói trên, trước thời cơ và thách thức mới, Việt Nam cần hết sức lưu ý:
    Thứ nhất, giữ vững đường lối độc lập, tự chủ. (…)
    Thứ hai,giữ vững đồng thuận xã hội. Việt Nam đã trải qua những tình thế lịch sử “ngàn cân treo sợi tóc”, …..Chỉ có đồng thuận xã hội mới khơi dậy được sức sống mãnh liệt và nghị lực sáng tạo của dân tộc. Đồng thuận xã hội chính là điều kiện đảm bảo tương lai cho đất nước, là vũ khí sắc bén trong mọi điều kiện và hoàn cảnh, dù cho có cam go, ngặt nghèo đến mấy.
    Thứ ba, mở rộng quan hệ đối ngoại, tranh thủ các nước lớn. Nội lực của đất nước mới chỉ là một nửa con đường cần đi, thiếu đi bạn bè bên ngoài, thiếu sự kết hợp giữa nội lực và ngoại lực, con đường ấy sẽ không đến đích. (…)
    Thứ tư, thay đổi căn bản tư duy về quan hệ quốc tế, về bạn – thù. Nền tảng của mọi mối quan hệ quốc tế đương đại là lợi ích, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn, ý thức hệ hay lý tưởng chỉ là thứ yếu. Vì thế, bạn, thù, đồng minh… đều chuyển hóa nhanh chóng trên nền tảng chuyển hóa lợi ích. Việt Nam cần có cái nhìn thực tế về lợi ích,về sự can dự của các nước lớn, các khối nước trong khu vực Đông Nam Á, tránh để tư duy bạn – thù cứng nhắc, tránh để nỗi lo sợ “diễn biến hòa bình” cản trở con đường hội nhập, đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ đối ngoại.
    ( nguồn : văn hóa Nghệ An-hết trích).

  22. […] mại Việt-Mỹ hôm qua tại hội trường tòa nhà Dirksen của Thượng viện Mỹ:Sau hai thập kỷ Mỹ bỏ cấm vận (Hiệu Minh). – Kỷ niệm 20 năm bình thường hóa quan hệ thương mại […]

  23. Ca Chep says:

    Bác Tổng Cua viết bình luận chính trị hay tuyệt vời, hơn đứt mấy tay nhà báo chuyên nghiệp của các báo “lề phải”.

  24. chinook says:

    Hai giai đoạn 20 năm :

    1955- 1975 1994-2114 .

    Thực là một trùng hợp đáng suy nghĩ.

    • Anh Kiệt says:

      2114? nhân viên của bác đánh máy kém quá, cho vào diện 100.000, bị sa thải.

      • chinook says:

        Cám ơn Bác Anh Kiệt đã chỉ ra.

        Chẳng có nhân iên đánh máy nào. Chỉ có lão già này thôi Bác à.

        Thú thực là đã về đuổi gà cho Bà lão được trên 5 năm rồi.

  25. Hiệu Minh says:

    Sắp bão tuyết, tranh thủ re-com, đến đây thì mệt quá, Chào bà con, tôi đi tránh bão tuyết đơi.

  26. gocomay says:

    Nhà cháu đọc xong bài này đã rơi nước mắt. Cảm động và mừng cho bác Hiệu Minh – hậu duệ xuất sắc của danh nhân đất Việt – cụ Giang Văn Minh (1573 – 1638). Mừng cho những chính khách ngoại giao tài giỏi của VN như vị ĐS Nguyễn Quốc Cường và các cộng sự mẫn cán của ông.

    Song một nửa số nước mắt đó lại đượm buồn (tủi thân) cho thân phận bà con đang sống xa quê ở các xứ văn minh không kém xứ Cờ Hoa là mấy (xem ở đây: http://nguoibuongio1972.blogspot.de/2014/01/berlin-chuyen-vat-cuoi-nam.html).
    Nơi đây các quan làm các thủ tục lãnh sự chuyên có lối ăn nói trồng không, hách dịch với các “khúc ruột ngàn dặm” để làm gì kia chứ? Nếu không phải là để gây khó khăn nhằm vòi vĩnh mỗi khi bà con ta liên hệ cần làm các thủ tục về lãnh sự.

    Nhà cháu có lần đã than chuyện này với vài người bạn quen (có trách nhiệm ở trong nước) thì mới vỡ lẽ ra, các nhân viên “Đi Sứ” đó đã phải “đầu tư” một ngân khoản không nhỏ để lo lót (tùy từng vị trí đều có các biểu giá tương xứng). Nên khi vừa “ấm chân” ở các nhiệm sở mới (ĐSQ ở nước ngoài), họ phải khẩn trương “tác nghiệp” để “thu hồi vốn” (đã bỏ ra) và một khoản “sinh lời” (có lãi) trước khi hết nhiệm kỳ!
    Đây là lối “tư duy nhiệm kỳ” phổ biến của các quan “Đi Sứ” ở các xứ thuộc Đông Âu (cũ), làm lem nhem không ít thể diện quốc gia tại các xứ văn minh. Nhưng ai là người có thể cải thiện (vãn hồi) được vấn nạn này ???

    • Hiệu Minh says:

      Tôi hy vọng các nhân viên sứ quán các nước đọc comment này của anh Gocomay và có những thay đổi về cách hành xử đối với bà con. Chuyện này đã nhiều người nói rồi.

      Cảm ơn anh Gocomay.

      • chinook says:

        Chuyện này không chỉ ngành ngoại giao. Nó là vấn đề của…..cơ chế.

        Chuyện càng đáng buồn hơn là những người càng nghèo, càng yếu lại càng bị lột kĩ hơn.

        • Thảo yaourt says:

          Bác Chinook và các bác,cho cháu hỏi thật “cơ chế” là gì? các bác biết thì xin cho cháu 1 bài để mở mang.Cám ơn các bác trước.

    • Hiệu Minh says:

      Hôm chiêu đãi, tôi có gặp đại sứ NQ Cường, chuyện trò một lúc. Ông ĐS có nói là thường xuyên đọc blog, trong đó có blog này. Đây là vấn đề hệ trọng, hy vọng ông để mắt tới.

      • gocomay says:

        Nếu vị đại sứ nào cũng nhận ra được “vấn đề hệ trọng” như ông NQ Cường thì còn may cho xã tắc lắm! Một cơ quan như tòa ĐS mà đa phần các nhân viên chỉ lo làm tiền bà con (qua các thủ tục lãnh sự vặt vãnh kiểu “gà què ăn quẩn cối xay”) để chia chác nhau. Thì lấy ai ra để mà lo bang giao làm ăn lớn (cả kinh tế lẫn chính trị) với các cường quốc kinh tế để nâng dần tiềm năng kinh tế của đất nước?

        Tôi đã tới Tổng LSQ Trung Quốc ở TP Hamburg thì thấy người Tàu Cộng (cùng ý thức hệ – CNXH như ta) qủa là có viễn kiến khi chọn một cuộc đất rộng rãi và đắc địa về mặt phong thủy (ở phía Tây thành phố ngay trên bờ sông Elbe, rộng khoảng vài ha, dòng sông lớn cong cong trước mặt như ôm lấy toà nhà TLS…). Ngược lại tòa nhà ĐSQ VN ở Berlin (hay ở Bonn) trước đây thì chật hẹp, úi sùi, có một dạo vợ con các quan sứ còn kinh doanh hàng phở ở bên trong ĐSQ để bán cho bà con ta tới làm các thủ tục lãnh sự nữa. (Tôi có lần đã mô tả trong entry này: http://gocomay.wordpress.com/2011/03/27/d%E1%BA%A1i-s%E1%BB%A9-quan-vn-%E1%BB%9F-n%C6%B0%E1%BB%9Bc-ngoai-hanh-dan-dau-co-gi-la-l%E1%BA%A1/).

        Nay cũng chưa cải thiện được là bao. Xin dẫn ra 2 ví dụ sau:

        – Cách đây vài năm, có cô Oanh là khách thợ quê ở Đan Phượng Hà Nội (Quốc tịch Việt Nam- Passpo VN) đang làm thuê cho một nhà hàng Hồng Kông ở Sittensen (cách Hamburg chừng 80 Km về phía Tây-Nam). Không may bị sát hại trong một vụ trấn lột nhà hàng bị cô Oanh nhận ra một người quen trong toán cướp (thủ phạm cũng là người Việt). Cảnh sát Đức đã 3 lần gọi điện cho nhân viên ĐSQ VN ở Berlin, nhưng các nhân viên đùn đẩy nhau không ai tiếp chuyện cả khiến họ phải lắc đầu chịu thua. Hôm lễ tang, tôi không họ hàng thân thuộc gì với cô Oanh, ở cách đó chừng 50 km, đọc được thông báo ở cửa hàng Á Châu trên Hamburg cũng tới viếng. Không thấy ai ở ĐSQ tới (mặc dù phía nhà đòn Đức, trước hơn 1 tuần đã có giấy ngày giờ cử hành tang ma gửi tới ĐSQ), trong khi đại diện chính quyền địa phương Đức) và nhiều hàng xóm láng giềng – cả Việt lẫn Đức đều hiện diện. Nghiã tử nghĩa tận, các nhà sư người Việt (lưu vong) ở Hannover (cách 150 km) cũng tới tụng kinh và làm lễ (miễn phí) khá chu toàn…

        – Cách đây một tháng, anh bạn tôi có làm thủ tục đăng ký giữ quốc tịch Việt Nam theo qui định trong Điều 18 và Điều 19 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP của Chính phủ VN. Giá niêm yết trên trang Web. của ĐSQ giá có 10 $ USD (theo qui định của Bộ Tài chính) cùng các thủ tục hồ sơ như: Tờ khai theo mẫu có dán ảnh cùng các bản photo Giấy khai sinh gốc của VN và sổ Hộ chiếu Đức. Nhân viên trực tiếp tại SQ (không xưng tên) yêu cầu gửi 30 € (Euro) kẹp vào bộ hồ sơ để gửi thư đảm bảo tới ĐSQ (kèm theo cả phong bì dán sẵn tem thư đảm bảo cùng địa chỉ người nhận kết qủa). Chờ mấy tuần thấy hồ sơ bị trả về và yêu cầu phải có giấy tờ của CP Đức xác nhận vẫn còn chưa mất quốc tịch VN. Trong khi để làm việc này, nhân viên lãnh sự ở ĐSQ chỉ cần giở sổ theo dõi tại SQ ra tra xem trước khi anh bạn tôi có QT Đức (cách đây 10 năm) đã xin thôi QT Việt Nam chưa. Nhưng họ không làm mà bắt khách hàng phải tự chứng minh là mình chưa mất QT VN. May cho anh bạn tôi, cách đây 9 năm, khi vừa nhận Pass Đức, anh ta đi xin việc làm ở cảng Hamburg, nơi đó yêu cầu phải có phiếu xác nhận hạnh kiểm (vì làm ở đây là phải có lý lịch trong sạch), trong phiếu trích ngang đó của Cục lưu trữ hồ sơ Liên bang ở Bonn (anh còn giữ được) có ghi dòng chữ: Staatsangehoerigkeit: deutsche / vietnamesich (Quốc tịch: Đức / Việt Nam), trước dòng chữ: Inhalt: keine Eintragung (tương tự dòng Content: no entry ở tiếng Anh). Lại mất thêm gần 10 € nữa tiền gửi (cả đi lẫn về) cuối cùng mới xong. Có người biết chuyện nói anh bạn tôi qúa thật thà nên gửi đúng 30 € như trao đổi trên điện thoại thì… bị làm khó như thế là đương nhiên. Chứ hào phóng gửi một phát với số tiền gấp đôi, gấp ba xem! Cứ gọi là trơn tuồn tuột. Để chứng minh ông kia kể: Như ông ta làm một sổ Hộ chiếu (theo biểu giá qui địch chỉ 70 $ USD thôi) nhưng ông ta gửi cho ĐSQ tới 300 € (qua đường bưu điện. Nhân viên ĐSQ ra tận ga xe lửa đón về ĐSQ làm các thủ tục (như lăn tay) với một thái độ cực kỳ niềm nở…. Tất cả các khoản tiền này là không bao giờ có hóa đơn hay biên nhận. Kể cả các giấy báo nộp tiền (như xin thôi QT Việt… đều không có ai ký tên cả).

        Phải xin lỗi bác HM, vì rơm mớ kể ra chuyện này là hơi bị lạc đề. Nhưng mừng cho quan hệ Việt – Mỹ mới có 20 bình thường hóa mà đã có những bước tiến rất khả quan như vậy. Trong khi đó tại Âu Châu, thời gian bang giao đã gấp đôi gấp ba mà xem ra còn tập tịt lắm! Đất nước nghèo hèn, đó cũng là một trong các nguyên nhân dân tộc ta bị anh “bạn vàng” cùng hệ chèn ép và dắt mũi chăng???

        • Ngự Bình says:

          Thưa bác gocomay, quan hệ của (chính quyền) Việt với Mỹ thì thật là tốt đẹp và nồng ấm như được tả trong entry của bác tổng Cua. Còn quan hệ của (chính quyền) Việt với Mỹ (gốc Việt) như chúng tôi thì chẳng được như thế đâu, mà trái lại rất là “lạnh lùng.” Từ ngày có bang giao Việt-Mỹ tới nay, người Mỹ gốc Việt chúng tôi vẫn chỉ là những khúc ruột . . . thừa đối với chính quyền Việt.

    • says:

      Đọc các bài viết của Người Buôn Gió mới tin ông Nguyễn Ngọc Ngạn (Paris By Night) nói đúng . Trong một bài viết, ông nói rằng đồng bào miền Bắc định cư bên Đông Âu, Đông Đức … rất thích văn nghệ miền Nam, các ca sĩ từ Mỹ sang hát . Có lần, ông chuẩn bị dẫn phái đoàn lên đường thì nhận được điện thoại của bầu sô, bảo ông bớt ra một cô ca sĩ trong đoàn. Ông hỏi mãi lý do, người bầu sô mới nói mấy anh trong Sứ quán không chịu, vì cô ca sĩ đó có hát một bản nhạc chống Cộng trên sân khấu Asia lúc trước . Ông hủy bỏ chuyến đi đó, vì không thể mời cô ca sĩ rồi gạt ra theo ý của sứ quán được.

    • Quỳnh Anh says:

      Tui đặc biệt thích đọc Người Buôn Gió nhưng vì tên “zân chủ” nì (bác Loa phường gọi hắn thế) ít viết bài quá nên trong khi chờ đợi tui lang thang khắp nơi trong đó có blog này. Tôi đọc nhiều ý kiến của những người Việt xa xứ. Thậm chí có những người có tư duy khiến tôi rất sốc. Cứ ngỡ họ sinh sống ở đâu vùng sâu vùng xa của Việt Nam chứ không phải ở một đất nước văn minh, tự do (vd k bị chặn internet) vậy.
      Sau rồi tôi nghĩ có lẽ họ sinh sống ở những nơi đó bọn tư bản nó bóc lột họ dã man quá đến mức chỉ biết cắm đầu vào làm hùng hục như trâu không còn thời gian để học tập, nghiên cứu hay cập nhật kiến thức nữa. Khác với mình, thời gian lang thang trên internet hơi nhiều.
      Đó là dân lao động, còn giới “chí thức” thì sao? Có những người đủng đỉnh trong các cơ quan tầm cỡ thế giới mà bọn dân đen chúng tôi mơ ước cũng chả hơn gì. Kẻ thì cực đoan, cuồng tín. Căn bệnh thần tượng lãnh tụ của họ cũng chả khác mấy các vị “lão thành cách mang” trong nước. Cữ hễ nói trái về thần tượng của họ là họ nhảy dựng lên và ra cái vẻ chủ nhà.
      P/S: Lan man hơi dài. Kính chào bác Gocomay.
      À em vừa đọc phần cập nhật của bài “tát nước gầu dây” của chủ blog này có cập nhật thêm lời còm của một “chứng nhân lịch sử” ở làng nơi sự kiện “bức ảnh bác Hồ tát nước” và được chủ blog trang trọng dành ưu ái pọt lên như một chứng cứ nặng giá trị.
      Chỉ có điều tại sao chủ blog lại ưu ái pọt nó lên trong khi lại đóng các còm khác nhỉ?

    • thimai says:

      Tôi hoàn toàn đồng cảm với bác gocomay. Chắc nhiều người sống ở Đức vẫn chưa thể quên được cách đối xử của Đại sứ quán tại Frankfurt những năm trước 2000. Nghe bảo bây giờ các bác ấy đã gần gũi với dân hơn 1 chút? Tôi nghe nói bởi vì toàn bộ giấy tờ tôi đều làm qua dịch vụ. Đến bao giờ thì tất cả các Đại sứ quán không chỉ là đại diện cho đất nước , mà còn là nơi bảo vệ giúp đỡ cho người Việt xa quê?

  27. KHÔNG AI CẢ says:

    Bác cả LÚ mà đọc bài này, chắc bác Í buồn lắm !!!

    Bình thường ! bình thường cái con khỉ !!!
    Nếu bình thường thì tại sao đồng chí tổng bí thư đảng Dân Chủ Huê Kỳ lại không mời ta, tổng bí thư đảng cộng sản VN sang thăm nhể??? tại sao không mời ta thuyết giảng về chủ nghĩa xả hội nhể???
    Thằng PHÁP, thằng Ý, thằng HÀN nói đã mời ta sang chơi rồi. Tại sao chỉ có thằng MỸ là chưa ???
    Phen này nhất định ta phải nhờ tới anh HIỆU MINH ở WB môi giới cho ta sang thăm và nói chuyện với các đồng chí DÂN CHỦ nhể.
    Không biết chú HIỆU MINH có chịu giúp ta không ??? mấy chú WB là kiêu nắm.

    • Tam SN says:

      Bình thường thôi ! “nó” biết bác “thế lào” , nó mới “chẳng mời” chứ !… 🙂

  28. Tịt Tuốt says:

    Dù sao đi nữa, cuộc sống tại VN bây giờ được vậy cũng đã đáng quý, cũng mừng lắm rồi. So với cái thuở ” ĩa chưa xong mà người khác đã chờ sẵn, thò cặp đũa gắp bắt nhột đít ! Cái thuở tại VN vẫn gánh thùng “cứt người” đi bán cho dân trồng rau , mà người mua vô tư “xắn tay áo” thò vào thùng ngóay, bóp…để kiểm tra “chất lượng sản phẩm” vì sợ người bán cố tình trộn đất thêm cho nặng để tính giá cao. So với thùng phân của nền kinh tế XHCN “tự lực cánh sinh” ấy, giờ này, như vầy đã là khá tiến bộ lắm rồi !

    Tuy nhiên, thật là khiếm khuyết trong nhận định, nếu chúng ta cứ so sánh hời hợt với “đêm trước đổi mới”, để rồi tự hào đến buồn cười về chuyện VN “rũ buồn đứng dậy sáng loà” từ trong cái đám sình bao cấp, chuyên chính vô sản, kinh tế tập trung mà VN bị đẩy vào đó.

    Sự phát tirển Kinh tế của VN theo một quy luật gọi là “Con cóc nhảy”: Cú nhảy ban đầu của con cóc VN là rất xa vì so với chuẩn …đứng yên! Ví dụ từ 2 cent lên đến những 5 đô la (vọt 250 %) ! Cú nhảy thứ hai ngắn hơn, khó hơn,nhưng có giá trị hơn vẫn có tỉ lệ “thành đạt “khá lớn ( ví dụ 150 % của 5$ quèn!). Những bước tiếp theo ,ngày càng ngắn hơn, từ khó đến cực kỳ khó ( gọi là con cóc…mệt ) tuy nhiên nó là những tỉ lệ nhỏ trên một cái nền có giá trị to 3%-5% đối với hàng trăm ngàn tỉ $ của Nhật hoặc Mỹ là cả một sự mơ ước gần như vĩnh viễn khó đạt của Việt Nam? Hay ho gì mà cứ bám chặc một cách mù quán vào 250% của có 2 cent bạc, cứ so sánh lẩn quẩn trong luỹ tre làng mà không xem thử VN đang đứng ở đâu trên thế giới! Hiện nay “Con cóc ghẻ VN” mắc bịnh tham nhũng, bè phái lợi ích nhóm đục khóet sâu vào thân thể nên hết nhảy mà chỉ còn ”trườn” đi, dù mới chỉ ở bước thứ 3, thứ 4.

    Thân Mỹ hay thân Tàu? Kinh tế thị trường hay kinh tế tập trung?…Thế kỷ 21 không hoài nghi về mô hình kinh tế nữa. Và cuộc chạy đua vĩ đại trên một thế giới không biên giới đã bắt đầu và rất khốc liệt. Nó giống như đua thuyền trên dòng nước ngược: không tiến thì lùi, là tụt hậu. Trong cuộc chạy đua này, văn hóa đạo đức xã hội và thượng tầng kiến trúc chính trị cũng là một trong những yếu tố quyết định. Nhiều dân tộc đã tự khẳng định sức mạnh của họ.

    Nhìn về dân tộc Việt Nam, Cho dù có nhiều tiến bộ, nhưng cũng thật là lỡ làng trong mọi khía cạnh. Kiến thức khoa học kỹ thuật chưa đến đâu. Giáo dục bết nát. Văn hóa mơ hồ. Mô hình kinh tế nửa vời. Chính trị không minh bạch. Dân số 90 triệu dân, ở trong ngoài và trên cùng khắp thế giới, thế mà sức mạnh như một đứa bé.

    Thêm một điều nữa, nền chính trị VN cần phải minh bạch không thể tồn tại một dạng cơ chế chính trị quái thai: đầu Cọng Sản, đít Tư bản…Trong thời đại kinh tế tri thức của ngày hôm nay, để khởi sự, chính trị cần phải minh bạch mới có khả năng quy tụ được sự tham gia của nhiều người. Mới tránh được lỗi lầm, và mới có khả năng đưa ra những quyết định đúng đắn. Chưa ý thức được điều này, là chưa bắt đầu cuộc chạy đua vô cùng khốc liệt và vô cùng hệ trọng cho tương lai của dân tộc.” 🙄 😆

    • Ngự Bình says:

      “Ví dụ từ 2 cent lên đến những 5 đô la (vọt 250 %) !”

      Từ 2 cent lên đến 5 đô la (500 cents) nghĩa là vọt gấp 250 lần (hay 25,000% vì vọt 2 lần (gấp đôi) tức là vọt 100%.

    • Hiệu Minh says:

      Còm hay nhưng lạc đề.

      Entry này nói về quan hệ Việt Mỹ trong 20 năm qua, Tịt nên dịt vào chủ đề đó, đừng lan man, thành cái loa…rè. Người đọc cảm thấy Tịt bị đóng đinh bởi định kiến, dù có hay, nhưng không thuyết phục.

      Nên nói về cách làm thế nào dùng quan hệ Việt Mỹ cho tối ưu hơn, làm thế nào để leo dây… thay vì biết rồi, khổ lắm nói mãi. 🙄 😆

    • HỒ THƠM1 says:

      Đầu năm, lão Cua hay …dìm hàng và định hướng đồng chí Tịt, nhưng TW Hang ta quyết định phong hàm … đại tướng cho đồng chí Tịt và giữ chức Trưởng ban tư tưởng kiêm tuyên giáo TW Hang ta. :mrgreen: 😛 😛

  29. haicon says:

    “Trong 20 năm qua, nhân dân hai nước đã hưởng lợi rất nhiều, góp phần vào hòa bình và thịnh vượng của khu vực châu Á –Thái Bình Dương. Bản thân tôi đã chứng kiến hai nước đi từ chiến tranh đến hòa giải và tiến tới quan hệ đối tác toàn diện mà mới được tổng thống Obama và Chủ tịch Trương Tấn Sang công bố vào tháng 7 năm trước, tôi cho rằng quan hệ song phương Việt Mỹ đã phát triển một cách kỳ diệu”…Còn hôm nay số đông người Việt có thể nghĩ, để tiến lên CNXH, có khi ta phải cần Mỹ”!!! (HM, Sau hai thập kỷ Mỹ bỏ cấm vận)

  30. TM says:

    HM: “Để tiến lên CNXH, đôi khi ta phải cần Mỹ”. Câu này không hề thừa thải, ngay cả trong thời điểm hiện tại.

    Mỹ bỏ cấm vận chỉ là bước khởi đầu, sau đó VN cần xúc tiến nhiều bước cụ thể nữa như ký BTA, gia nhập WTO, v.v. thì kinh tế mới cất cánh được. Thử ôn lại lich sử và điểm qua những suy nghĩ “đỉnh cao trí tuệ” của lãnh đạo VN thời ấy:

    “Ông Đậu Ngọc Xuân nói: “Sự giúp đỡ của Mỹ là cần thiết”. Ông Đỗ Mười: “Mình hoàn toàn độc lập, cần gì phải giúp đỡ. Việc gì phải ký hiệp định thương mại?”.

    ông Đỗ Mười nói: “Việt Nam còn nghèo, hàng hóa sản xuất tỷ trọng bao nhiêu, ăn thua gì, ra nó đè chết ngay lập tức. Cái thứ ba, mình xưa giờ chủ yếu quan hệ với các nước xã hội chủ nghĩa, chỉ am hiểu xã hội chủ nghĩa. Giờ quan hệ với người ta, bị buộc phải theo những quy định của người ta mình càng mất độc lập”

    Ông Kiệt tiếp lời…”Bây giờ nước Nga cũng muốn trở lại WTO, làm đơn xin mà họ đã chấp nhận đâu. Những nước tham gia đều theo những nguyên tắc nhất định được hình thành bằng sự đóng góp của các thành viên. Đã có 100 nước tham gia, có những nước yếu hơn Việt Nam, nhiều nước còn phải sắp hàng. Anh Đồng rất đúng, Việt Nam tuy còn yếu, hàng hóa chưa nhiều, chưa hiểu hết quy luật. Nếu mình đứng ngoài thì sẽ như cũ. Tham gia vào thì đội ngũ mới trưởng thành. Mới hiểu thị trường, luật pháp ra sao mà ứng phó. Phải tham gia để có tiếng nói của mình, còn nếu đứng ngoài thì họ quyết sao mình chịu vậy. Trung Quốc đã gửi hàng trăm người đi đàm phán lâu nay mà vẫn chưa được. Giữ gìn chế độ là nhiệm vụ của mình, nhưng không thể giữ chế độ bằng cách không chơi với ai cả”.

    theo ông Đỗ Mười: “Cái này mới quá. Đây là hợp tác toàn diện chứ đâu có phải chỉ là thương mại. Tôi đề nghị Bộ Chính trị bàn tiếp.”

    Ông Đỗ Mười chỉ tay hỏi: “Các anh đã đọc chưa mà biểu quyết? Các anh biểu quyết bán nước à?”.

    Ông Nguyễn Đức Bình buông một câu: “Toàn cầu hóa chỉ đem lại đói nghèo”. Trong khi ông Nguyễn Phú Trọng lưu ý về “diễn biến hòa bình”.

    khi ông Đỗ Mười đặt lại vấn đề về BTA, ông Lê Đức Anh đã đồng ý với ông Mười là chưa ký.

    Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm nói: “Tôi tiếc đứt ruột…”

    Về tổng thể, theo Thủ tướng Phan Văn Khải: “So với những nội dung định ký năm 1999, Hiệp định Thương mại (BTA) Việt – Mỹ ký năm 2000 không đạt được thêm tiến bộ nào”. Nhưng, về mặt thời gian, thất bại năm 1999 đã đánh mất của Việt Nam hơn hai năm cơ hội. … Cứ mỗi năm chậm trễ, người dân Việt Nam phải chịu thiệt hại hơn 1,5 tỷ USD.

    Nguồn: Huy Đức – Bên Thắng Cuộc – Hiệp định thương mại Việt-Mỹ

    http://danluan.org/tin-tuc/20130217/ben-thang-cuoc-hiep-dinh-thuong-mai-viet-my

    100 năm nữa VN sẽđi đến đâu?

    • Tịt Tuốt says:

      @TM: Huy Đức viết vậy cũng chưa chính xác lắm vì Huy Đức vẫn còn phải “biết sợ” khi viết “bên thắng cuộc”. Sự thật thì các cụ “cao cao bên cửa sổ” kia đâu có lo “thân tây phương sẽ mất nước” đâu, mà chỉ lo “thân tây phương thì mất đảng (quyền cai trị độc tôn)” mà thôi. Sau này có chút chút tự do ngôn luận rồi thì dân cần lao mới thì thầm: “thân tàu thì mất nước, thân Mỹ thì mất đảng”…Dù đất nước có nghèo, có tụt hậu, dân có đói thì ĐCS cũng phải nhất quyết giữ vững quyền “lãnh đạo duy nhất” như giữ gìn con ngươi của mình. Cụ Triết cũng đã nhắc nhở: bỏ điều 4 hiến pháp là tự sát….

    • Hiệu Minh says:

      100 năm nữa VN vẫn là Việt Nam, đuôi thì vô cùng 😛

  31. OZ says:

    Căn cứ vào “lời khai” của bác Cua thì bác là đối tượng hưởng lợi nhất từ việc Mỹ bỏ cấm vận chứ không phải Việt Nam, hehehe

    • Hiệu Minh says:

      Anh OZ cũng chẳng kém 🙂

      • Tam SN says:

        Chú Sam bỏ cấm vận vì quyền&lợi riêng của chú ấy ! Riêng thấy “lộc” của bác Cua là có …hưởng ! Bác vào nhà Băng TG là nhờ …trích ngang của bác Cua… “trong sáng” (tựa như rể Mạc-đô- nồn ) hơn các anh “bình thường” khác..;( Nguyễn Văn Minh, kinh tế gia, vừa học ở Mỹ về, bảo Cua:- “You are the best – Cua là số 1”). Còn anh OZ thì tôi không được biết, anh “tài giỏi” gì để hưởng lợi.., Cua nói: -chẳng kém..!

        Chứ dân khu đen,..(bình) “thường dân”, có học hành tử tế, không kém cạnh các bác,..thì đứng xa ra cái chổ …”ăn nói” …lúc bạn-lúc thù của giới “quý tộc” dái đỏ nhà các anh,..!

        • OZ says:

          Úi, em là thế hệ hậu sinh, cũng được hưởng tí nhưng là “xái” thôi, chứ không được hưởng “phát đầu” như bác Tổng Cua đâu ạ, hehe

  32. CD@ says:

    – Trao đổi buôn bán có Xuất và Nhập…chỉ cần so sánh các con số về tổng kim ngạch trao đổi VN- US và VN-Tầu, số nhập siêu từ Tầu và số xuất siêu của VN vào US, ta sẽ thấy ngay cái gì… và con số sau : FDI của Tầu, năm 2012 chỉ khoảng hơn 300 tr $, thì 2013,tăng lên khoảng 3,2 tỷ $, tập trung vào nguyên liệu dệt may, năng lương…1 cơ sở sx kéo sợi bông cotton hơn 700 tr $ đã được Tầu gấp rút đầu tư…nhằm cái đăt đón lõng khi VN gia nhập TPP, hàng dệt may vào Mỹ, sẽ được miễn giảm thuế ít nhất là 20-30%…ô.bạn “vàng khè” quả là ‘tốt bụng caca và mưu lược”…!
    – làm giả, nhái sản phẩm nổi tiếng TG là “nghề” của bạn vàng, chỉ xin kể trong ngành hóa mỹ phẩm, cung cấp sản phẩm làm đẹp cho 1/2 nhân loại và khoảng vài chục phần trăm phái “mày râu” dạng Big -Man, Tâu làm giả L’oreal, Venia, Chanel 5…..và chị em mua về, bôi, xoa mỗi ngày, đẹp đâu chưa thấy, hỏng hết da, nhất là da mặt, cổ, tay chân…Xin hãy nghĩ cho hàng chục vạn chị em tuổi 18-30, thoát nông( là con cháu, chị em, hay một nửa của phái nam, đi làm CN các khu CN, chế xuất, với đổng lương rẻ mạt, còm cõi, thuê phòng ngủ ẩm thấp bẩn thỉu 4-6m2/ người, chỉ chuyên ăn “thịt ôi, cá ươn, rau úa, trừng vữa lòng đỏ”, mặc đổ Xi-đa và mỹ phẩm rẻ tiền chợ “chồm hổm”…những thứ ‘phấn, son, nước thơm” này đa phần sx tại Tầu, với các nguyên liệu là phẩm mầu công nghiệp.độc hại..cả 1 thế hệ con gái, phụ nữ gia nhập vào “đội tiên phong…” đang sống, ăn, làm đẹp theo đúng định hướng và qui trình…do một số LĐ “Tầu thì Lạ, Hèn Hạ thì Quen” đã vạch ra…!
    – 20 năm bỏ ambargo hay “bình thường hóa …”, 1 lớp mafia ‘đỏ” đã làm giầu “siêu nhanh” bằng chức quyền và mối quan hệ nhằng nhịt cùng mánh mung “tư bản man rợ” như thời cỗ máy hơi nước ở nước Anh…còn đa số người dân, đặc biệt Nông Dân, “đội quân chủ lực của CM” chiếm tới 70% dân số đã được gì?…Đó chính là MĂT TRÁI của 20 năm qua…có tổng kết nào dám nói và đưa số liệu vể thực trạng này..theo tinh thần NHÌN THẲNG VÀO SỰ THẬT.?!

  33. Thanh Tam says:

    Số phận Tổng Cua và tôi có chút may mắn.Vì Thế hệ chúng ta hy sinh ,mất mát quá lớn.Ở làng tôi có khoảng 20 thằng bạn trăn trâu cắt cỏ ,lớn lên đi Bộ đội hy sinh một nửa,khi hoà Bình năm 1975 ,còn một nửa về làng thằng thì thương binh,thằng thì sốt rét ốm yếu,rồi cũng lấy vợ sinh con , cuộc sống nghèo đói ,khó khăn…Cùng trong gia đình ,Anh tôi thì ra đi không trở lại để lại vợ Trẻ và 2 con .Năm 2012 tôi tìm thông tin trên Internet (website của một cựu CB tình nguyện) mới biết Anh đã hy sinh ở Campuchia .Đến Tây Ninh,Long An để hy vọng cùng các đơn vị quy tập phối hợp tìm giúp hài cốt,Nhưng vô vọng vì các Anh Bộ đội làm Công tác quy tập này rất nhiệt tình ,nhưng khó vô cùng vì sau hơn 40 năm những nơi chiến trường Xưa đã thành “Bãi biển,nương Dâu ” hết rồi…Đứng trước những Nghĩa Trang Liệt sĩ ở miền Nam như NT Tân Biên ở Tây Ninh rộng lớn,tôi đi các hàng mộ đọc tên: LS Nguyễn Văn …sinh năm 1949,quê quán …,LS Trần Văn…sinh năm 1952 ,quê quán …hy sinh ngày…LS Không biết tên…
    mắt tôi cứ nhoà đi.Đây là những người Bạn cùng chăn Trâu cắt ngày xưa ư?
    Tôi may mắn khi trở về lành lặn và cũng ra nước ngoài,học hết đại học…và bây giờ kể lại những chuyện thật về chiến tranh,về cuộc sống khó khăn của Bố Mẹ,Chúng có lắng nghe ,nhưng như nhe chuyện cổ tích.Chúng có suy nghĩ riêng của chúng,nhưng Thế hệ con mình nó sẽ đánh giá lại : Liệu Thế hệ cha Ông mình có phải trả cái giá quá đắt như vậy không?
    Rõ ràng Tổng Cua và Tôi may mắn,nhưng Dân tộc ta là Dân tộc không may mắn…
    Hy vọng những bài học lịch sử đắt giá cho các Thế hệ lãnh đạo đương đại và nhân Dân Dân VN học được.

    • Hiệu Minh says:

      Tâm sự hay quá, lúc nào bác TT cho một bài “Tôi đi sang Mỹ” cho bà con đọc đơi 🙂

      • Thanh Tam says:

        Muốn dốc bầu Tâm sự khi đọc entry của HM,vừa mừng vì mối bang giao Mỹ -Việt phát triển
        Vừa thấy hối tiếc cho những cơ hội đem lại Hoà Bình cho đất nước bị bỏ qua.Nhưng muộn còn hơn không,Tôi rất Ấn tượng về những chuyến thăm cựu chiến binh Mỹ tới VN,Như thượng Nghị sĩ Jonh McCain,Jonh Kery…,Jonh McCain đã 2 lần thăm tướng Giáp và nhắc lại câu của Tướng Giáp:”Tất cả đã là quá khứ. Tôi và anh nên bàn chuyện tương lai khi mà Mỹ và Việt Nam không còn là kẻ thù, mà là bạn”, ông nói. Sau đó, chúng tôi, hai chính trị gia, đã thảo luận việc hợp tác giữa hai đất nước, mục đích chính đã đưa chân tôi quay lại Việt Nam.
        Muốn viết nhiều,nhưng Văn kém,thỉnh thoảng muốn comment chia sẻ cùng các bạn và HM,lỗi chính tả còn nhiều…chưa dám viết dài.HM thông cảm.

  34. Từng là "người Ninh Bình" says:

    Khác với Saigonese-SUV nói về 2 câu, tôi lại thấy câu 1 là câu hay nhất trong bài viết của HM Blog.
    Chia vui với TC về câu: “Hai đứa con Hiệu và Minh của tôi cũng được hưởng lợi từ mối hòa giải đó. Mấy chục năm trước đó là điều không tưởng.” – người Ninh Bình đã “xây mơ ước” thành công trong lòng enemy rồi.
    Thây kệ “tư bản giãy (hoài không) chết”, thế hệ tiếp nối của gia đình anh Thế (Ninh Bình) đã bắt đầu vững vàng rồi đó.

  35. Mường Nhé says:

    Quá tuyệt vời!
    Bài này của Bác Hiệu Minh phản biện lại bài “Một việc làm bất thường và lạc lõng! ” của Hồng Quang đăng trên chuyên mục Bình luận – phê phán của báo Nhân Dân (http://www.nhandan.com.vn/chinhtri/binh-luan-phe-phan/item/22334302-mot-viec-lam-bat-thuong-va-lac-long.html)

  36. D.N.L. says:

    Nói chung,bài viết của bác HM.lạc quan qúa vì tin chắc kiểu như “đinh đóng cột” vào miệng
    lưỡi chính trị gia thuộc loại tầm cỡ của Mỹ.Vốn theo trường phái thực dụng,họ sẽ thống kê
    đinh kỳ (hàng tháng,năm) bao nhiêu phần trăm lợi và hại,khả thi và bất khả thi,khả dụng và
    bất khả dụng v.v.Họ không có đức tính kiên nhẫn trong chiến tranh cũng như trong hoà bình,
    do đó ai “câu giờ” thì họ xem như là điều qúa phí phạm !
    Theo một thống kê ở Úc cách đây không lâu thì những người không đáng tin nhất là chính trị gia đứng đầu,kế đến là dealer bán xe,môi giới địa ốc v.v.Đặc biệt “chị em ta” thuộc loại đáng
    tin hơn nhiều giới khác nữa đó !

    • Flappy Dove says:

      “…người không đáng tin nhất là chính trị gia…”

      Nói vậy là còn nhẹ đấy. Fuck the politicians tỷ dụ như bà Lorreta Sanchez. Riêng đối với Dove thì giá trị của bà politician này ko hơn 1/10o giá trị của cái hang cắc cớ mà Hồ Xuân Hương vịnh:

      “Nứt làm đôi mảnh hỏm hòm hom
      Kẽ hầm rêu mọc trơ toen hoẻn
      Luồng gió thông reo vỗ phập phòm”

      Mặc dù vậy: Dove is fucking well bowing to her, whether Dove is older than her.

      • Xôi Thịt says:

        Là người Việt, XT hiểu ý bác Phập Bi Đô muốn nói gì. Tuy nhiên, vẫn phải góp ý là tiếng Anh bác viết vậy là sai 🙂

        • Flappy Dove says:

          Sai Anh ngữ à ???

          Thật ra Dove giỏi tiếng nhưng dốt Anh ngữ. Nói trắng ra là cực dốt. Muốn thể hiện một chút, thì phải mở mẫu câu ra, rồi chia động từ ở thời hiện tại chèn vô. Ấy thế mà vẫn phải thú nhận rằng hiện tại tiếp diễn là ngoài tầm với, còn hiện tại hoàn thành thì mù tịt, bởi vậy sai là đương nhiên.

          Trong câu tiếng ảnh ở trên là Dove muốn diễn trò đố tục giảng thanh với fuck. Tra tự điển MTD (Lạc Việt) thấy:

          Fucking well = dứt khoát, đương nhiên

          Tra Anh – Viet online, cũng vậy, còn thêm vào nghĩa chơi tốt.

          Đã thế tại MTD còn có mẫu câu:

          ” you’re fucking well bowing to him, whether you’re older than him” = “Dứt khoát là mày phải cúi chào nó, dù mày lớn tuổi hơn nó.”

          Linh tính rằng D.N.L hoặc Xôi Thịt sẽ lại mạ lị Phập Bi Đô dốt nên đã tra cả Oxford, Merriam – webster để chắc ăn hơn. Thú thật là hỏng tìm ra.

          Vậy, theo MTD thì câu mà Dove viết chỉ có nghĩa là: Dove dứt khoát phải cúi chào bà ấy (Loretta Sanchez), dẫu rằng Dove lớn tuổi hơn.

          Dove tui tìm hiểu cẩn trọng tất cả những gì liên quan đến fuck vì biết rằng hậu duệ sau này có sánh vai cường quốc năm châu hay ko, đều bắt đầu từ đó. Sai một li là đi một dặm.

          Vậy mong được XT chỉ giáo chi tiết và chu đáo hơn.

        • Nguyễn Tử Thư Điền says:

          Gớm, các bác chiết tự nhiễu sự quá. Em thấy câu tiếng Anh của bác Dove người khác hiểu được là ngon rồi. Dove fucking well. We understand with each other is delicious !.

        • levinhhuy says:

          Em thì lại tưởng cụ ấy bị lỗi window, thời nay đã có Windows 8.1 pro rồi mà cụ vẫn dùng Windows Xp, không có bản vá lỗi, mà cũng không màng nâng cấp… 🙂

      • R says:

        Chuyện vui ngoài lề với cụ Dove.

        Đứa cháu gái 15T hỏi ông nội 90T.
        Cháu gái : Ông ơi, ông & bà già rồi chắc không còn Sex đâu nhỉ ?
        Ông nôi : Tại sao không ??? Ông & bà vẫn have Sex đều đặn hàng đêm đấy chứ không những thế mà lại còn kỹ thuật nữa đấy cháu ạ…”ORAL SEX” …
        Cháu : Oh my goodness !!! … How???
        Ông nội : Thế cháu không biết thật à ??? OK ! để ông kể cho cháu nghe & nhớ học lấy kinh nghiệm nhá.
        -Hàng ngày cứ đến giờ ngủ tối ông vào phòng ông & bà cháu vào phòng bà.Bên này ông gọi với qua “BÀ ƠI ! FUCK YOU.” & ở phòng kia bà cháu cũng với lại “OK! FUCK YOU TOO”…

        R

    • Hiệu Minh says:

      Looking forward …

  37. huu quan says:

    có một sự thật ít người biết là khi Bill Clinton sang thăm Việt Nam thì đã có một số chỉ thị dành cho báo chí như là không được viết gì vụ lăng nhăng Bill Clinton- Monica Lewinsky nữa, không được trích đăng bài phát biểu của Bill khi tới trường Đại học Ngoại Thương (Thực chất sinh viên trường An ninh chiếm quá nửa khi dự). Còn tại Sài Gòn, dân oan đang căng lều bạt để đón Bill, chiếm lề đường Lê Duẩn (Khu vực gần văn phòng Quốc hội của đoàn TP HCM) thì đột nhiên trong buổi chiều, hàng chục xe buýt từ các tỉnh đưa lực lượng an ninh ào tới dọn đi sạch. sáng hôm sau khi Bill tới Sài Gòn, đi dạo bộ thì con đường đã sạch như chưa bao giờ sạch như thế. Chính vì thế mà chị Hillary Clinton mới ấn tượng.

    • PVNhân says:

      Còn một chỉ thị “khủng””mà chính cựu Th.T PVK tiết lộ: Khi gặp Bill Clinton: Cấm không được cười!!! Lạy trời. Đọc Quyền Bính của Huy Đức sẽ rõ.

      • Hiệu Minh says:

        Kim Dung cũng chỉ thị cho tôi, nhắn bác PV Nhân, gặp nàng cấm cười.

        Khi nào nàng sang Mỹ, mời bác Nhân tới DC chơi nha 🙂

  38. nông dân gái says:

    Nếu Mỹ không bỏ cấm vận thì chắc chắn VN đã tiến lên CNXH rồi. Thật đáng tiếc.

  39. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi không nghi ngờ thiện chí của anh Bill Clinton bãi bỏ embargo cho Viet Nam vào năm 1994 để hôm nay mọi người được tổ chức kỷ niệm trang trọng như thế.
    Nhưng tôi lo ngại sự hèn nhát của anh Tổng Trọng thỏa thuận với anh chủ tịch Ba Tầu cấm kỷ niệm 40 mất Hoàng Sa và tưởng niệm hương hồn 6 vạn chiến sĩ đồng bào ta hy sinh ở chiến tranh biên giới năm 1979.
    Tôi cũng lo ngại mối quan hệ cộng sinh – symbiosis giữa Trung quốc như tác giả Bick Newman đã viết trong The Exchange rằng Mỹ thì vẫn thiếu hụt ngân sách trầm trọng cho việc mua sắm tàu sân bay, máy bay chiến đấu …. và bảo hiểm y tế, còn anh Ba Tầu thì mặc kệ cho 1,3 tỷ dân đói rách, vẫn giành tiền cho Mỹ vay để Mỹ phụ thuộc vào mình.
    Các nhà chiến lược nghĩ sao?

    • D.N.L. says:

      Ở đời,thường người cho vay luôn lo sợ người được vay vì lý do
      gì đó không trả được nợ,bác Vân ơi ! Thành ra,chính Tàu cộng
      (kẻ cho vay) phải phụ thuộc vào Mỹ (được vay) nhiều hơn là Mỹ
      phụ thuộc vào Tàu cộng.
      Từ chổ này,Tàu sẽ không dám làm gì hại Mỹ trong khi Mỹ có thể
      làm hại Tàu cộng theo cách mà họ thấy lợi cho nước cho dân họ ?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi cũng hy vọng tràn trề như thế bác D.N.L ạ.
        Tôi muốn bắt chước Mỹ quá.
        Có ai bắt chước anh Ba Tàu cho tôi vay mấy đồng không?

        • Thanh Tam says:

          Mỹ vay Tàu bằng Dolar Mỹ,trong khi đó Mỹ lại in được ra Dolar.Thế thì ai sẽ lo hơn?Thiển nghĩ như vậy thì Chị Vân thấy Thế nào?

        • says:

          Tháng 5-2013, Chuyên gia tài chính Charlene Chu của Fitch Ratings cho biết nợ xấu của ngân hàng Trung Quốc cao đến gấp đôi GDP (198%), tăng quá nhanh nếu so với 2011 là 125% GDP. Nợ xấu ngân hàng TQ giống y hệt của VN là đầu tư quá nhiều, không ai ngăn được vào bất động sản và hạ tầng cơ sở bao năm. Nợ xấu lên đến 15 ngàn tỷ Dollars. Nợ của địa phương vào khoảng 2500-3000 ngàn tỷ US . Tổng cộng nợ công TQ chưa tính hết được.

          Hồng Kong cho biết dã cho doanh nhân TQ vay số tiền vượt 1000 tỷ Dollars. Càng lệ thuộc vào số ngoại tệ này, độ bền vững nền kinh tế TQ càng thấp . Nền kinh tế chính trị TQ tùy thuộc vào mức 7% tăng trưởng, nếu dưới mức đó, cuộc khủng hoảng xảy ra .

          Trong tình trạng như thế, nếu VN mong chờ gói cứu trợ (vay) từ TQ là đều không tưởng vì TQ phải tự cứu họ trước. Chỉ còn gia nhập TPP là con đường thoát, ngoài ra không còn đường nào khác. Tháng 1 vừa qua, hơn 9200 công ty đóng cửa, so với hơn 6000 công ty được thành lập. Càng chậm càng trả giá nặng.

    • Lee says:

      Vì con nợ là Mỹ nên chắc cú dù biết có giảm phát dài dài.Nhiều QG đang là chủ nợ cuả Mỹ.Chi tiết này cho ta biết thêm về chuyện “NỢ” cuả USA :
      http://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/tic/Documents/mfh.txt.
      Nhật đứnh thứ 2 trong các chủ nợ.

    • trungle118 says:

      khi bạn cho vay ít, bạn là chủ nợ. khi bạn cho vay nhiều con nợ là chủ của bạn. cháu nghe các chuyên gia kinh tế nói vậy hỏng biết đúng sai.

  40. CD@ says:

    – đọc entry này, cũng thấy được một phần cái số “may mắn và sung sướng’ của tác giả. Lại phải ‘nếu…” thì HM sẽ ra sao…và 2 cháu, thế hệ nối tiếp, sẽ thế nào…? HM đã sống chưa quá lâu ở W.DC, bỏ qua những thứ gọi là “điều kiện vật chất” ( mà người khoác áo CS thường tỏ ý “cao ngạo” khinh thường…), rõ ràng, HM đã có một môi trường khá TRONG SẠCH VÀ ĐẦY ĐÔNG LỰC ĐỂ LÀM VIỆC & PHÁT TRIỂN BẢN THÂN…Rất mong, 1 ngày nào đó, HM sẽ có entry so sánh chút xíu về con người và môi trường làm việc giữa những năm tháng khi HM là “cán bộ Viện IT…” ở Nghĩa Đô và từ khi được tuyển vào WB, lập nghiệp ngay tại “sáo huyệt của kẻ thù số 1” và hang ổ đầu sỏ “dẫy chết…”!
    – “buôn có bạn, bán có phường” câu này các cụ đã tổng kết từ lâu…và đương nhiên, “bạn” không phải là bạn “đểu và dởm”, còn phường…nhất định không thể là phường “lưu manh” chỉ chăm chăm đánh cắp tất cả mọi thứ của láng giềng…quan hệ làm ăn của VN và các nước trên TG, nhất là với Mỹ, cũng không đi ra ngoài qui đạo của câu ca ở trện. VN phải tự đứng lên, và đứng vững trên đôi bàn chân của chính mình, nhân quyền có giá trị phổ quát toàn cầu, không thê được hiêu khác và diễn giải theo ý của 1 kẻ độc tài hay cả 1 tập thê độc tài. Từ 1975, với hàng triệu “boat people” và cho tới nay, tình hình vẫn là “nếu có thê đi được, cây cột điện cũng vượt biên”…vì sao vậy…? câu hỏi không khó trả lời, nhưng không dễ chút nào để nói ra…Người ta diễn trò khắp nơi, đọc quyền trò diễn…và Ai nghĩ hay nói khác,tức khắc, rơi vào vòng của theo dõi, gây khó dễ, cùm kẹp, qui chụp thành “trốn thuế, chống phá, tàng trữ…và cao nhất là khủng bố”…LỖI HỆ THỐNG… xin được phép nêu lên với “dân IT”…sẽ phải xử lý thế nào…vá víu chằng đụp ư? hay là phải gỡ bỏ để cài đặt lại …? Xin cảm ơn cẩu trả lời hoặc gơi ý trả lời, dù chỉ như “gió thoảng” trên không gian ảo này…?!

  41. Flappy Dove says:

    Bố khỉ Lão Cua viết hay, đôi khi blog cũng có hồn ra phết.

    Có một câu mà Dove suy nghĩ mãi:

    “Đương nhiên, người Mỹ không quên nhắc nhở về dân chủ, nhân quyền, tự do tôn giáo, tự do internet và quyền được lên tiếng, như một yếu tố quan trọng trong quan hệ quốc tế, giúp hòa nhập và phát triển kinh tế, mang lại lợi ích cho đại đa số dân chúng.”

    Sẽ hay hơn, nếu thêm vào: ‘Còn người Việt cũng ko quên, nhưng ko nhắc nhở về chuyện Trung Đông và bà …”

    À mà những người hâm mộ nhau thường có bề ngoài khá giống nhau tỷ dụ như ông McCain và chị hâm mộ ấy.

    • Ngự Bình says:

      Tôi không muốn nhắc đến, nhưng đã nhắc thì tôi phải nói:

      Đúng thế. Ai mà quên được những ngày sau 30 Tháng Tư ở miền Nam, những ngày lênh đênh đại dương để đi tìm cái sống trong cái chết, những ngày tù đày trong trại cải tạo, những ngày gian khó ở vùng kinh tế mới v.v.

      WE FORGIVE BUT NOT FORGET

      • Flappy Dove says:

        Vô cùng thank you chị Ngự Binh.

        Đối với Flappy Dove được một phụ nữ có học thốt lên “not forget” quả là tuyệt vời, nhất là trước đó lại có cả forgive.

        Xin có một câu hỏi thầm kín, vậy chị có phải là người phụ nữ hâm mộ ông McCain trong bức hình của Lão Cua ko?

        Có một bài hát trong đó có lời “con gái nói ko là có” vì vậy no reply có nghĩa là có.

  42. teo says:

    Chúng ta không cởi mở với Mỹ hơn nay mai không còn John McCain, John Kerry, Clinton thì e khó hơn đó

  43. Dân gian says:

    Đọc xong bài của HM ký ức bỗng xáo trộn, lâng lâng chợt nhớ ra cụm từ “Mỹ mà không đẹp”. Nhờ anh Gúc tìm hộ thì thấy bài này http://tennguoidepnhat.net/2012/04/07/m%E1%BB%B9-ma-khong-d%E1%BA%B9p-29-5-1964/

    Đây là bài Cụ Hồ viết, đăng trên báo Nhân dân số 3712 ngày 29-5-1964 với bút danh Chiến sĩ.

    • levinhhuy says:

      Bới đống tro tàn để chi vậy bác? Cứ như thế thì khi nhắc đến mối tình môi răng Việt Nam – Trung Hoa, chúng ta lại lôi bài báo của đồng chí Ức Trai kể tội bạn: “Độc ác thay, trúc Nam sơn không ghi hết tội; Nhơ bẩn thay, nước Dông hải không rửa được mùi” à?

      • Dân gian says:

        Không như bác nghĩ đâu. Ngay cụ “Kên” còn “Nhắc đến quá khứ, ông dùng từ enemy (kẻ thù), nhưng nói về hiện tại, ông dùng từ friend (bạn) Việt Nam. ” – HM.

        Ở thời điểm đó nhận thức của Cụ là như vậy. Có quá khứ mới có hiện tại và tương lai chứ ạ!

  44. mai says:

    Tổ chức kỷ niệm… trong nhà làm việc của QH Mỹ, VN ta đã bước 1 bước dài, ngang tầm với VNCH 40 năm trước. Chúc mừng các đồng chí.
    Ông John (CH) có câu nói hay khi nói về những năm ở Hỏa Lò: Tha lỗi chứ không bao giờ quên!

  45. Hoàng Huy says:

    Bác HM “gài” những ý tứ về CNXH rất khéo . Vậy mà Đại sứ quán VN tại Hoa kỳ vẫn nhiệt tình mời .
    Thế mới biết HM blog cũng góp sức rất đắc lực để nước VNXHCN khẳng định được ngay tại “sào huyệt của CNTB giãy chết” ?

  46. Thích bài này của Bác TC, nhưng không đồng ý ờ hai câu sau:

    1. Đối với đa số dân chúng lúc đó, chẳng hiểu embargo là gì, có Mỹ hay không, Việt Nam vẫn tiến lên CNXH, dù phải thắt lưng buộc bụng, dù có mất cả Đông Âu và Liên Xô.

    2. Còn hôm nay số đông người Việt có thể nghĩ, để tiến lên CNXH, có khi ta phải cần Mỹ 🙂

    Trong tâm tưởng của SUV và “một số không ít” dân Việt, chưa bao giờ cái khái niệm “tiến lên CNXH” có một ý nghĩa gì cả, nó mơ mơ hồ hồ. Cứ như có ai hỏi: “Có sợ ma không?”, liền trả lời: “Sợ chứ”, nhưng nó là cái của nợ gì mà ám ảnh mình dữ vậy thì hoàn toàn không biết.

%d bloggers like this: