Từ Flappy Bird đến Flabby Bird?

Màn hình Flappy Bird

Màn hình Flappy Bird

Nhớ tháng 8-2013, giới trẻ Việt Nam sôi sục vì chàng Vũ Xuân Tiến, được mệnh danh là Running Man, đã chạy 5 km ở Hà Nội, đuổi theo chiếc xe bus chở đội Arsenal, khi đó đang làm khách mời của bóng đá Việt Nam.

Vì chạy theo xe bus mà Tiến được CLB Arsenal mời sang Anh và đến sân Emirates, làm khách mời danh dự, giấc mơ của bất kỳ bạn trẻ nào mê bóng đá.

Một thời gian sau, thế giới mạng lại sôi nổi vì cô Huyền Chíp “Khoác ba lô lên là đi”, chê bai có, khen có, thở dài có, giá mà mình làm được như Huyền.

Vào đầu năm mới 2014, một thanh niên Việt Nam tên là Nguyễn Hà Đông, hiện đang sống ở Hà Nội, bỗng nổi đình đám ở tầm toàn cầu, mà sự nổi tiếng không phải chạy theo xe bus hay khoác ba lô.

Anh Đông lập trình cho một con chim có tên là Flappy Bird “bay” trên các thiết bị di động iOS và Android, “bắt” hàng triệu bạn trẻ phải đuổi theo chim của anh.

Flappy Bird sử dụng phong cách đồ họa đơn giản, với các gam màu sáng, như những trò chơi từ thập niên 90. Người chơi điều khiển một chú chim bay qua kẽ hở giữa các ống cống màu xanh, và mỗi lần vượt qua như vậy sẽ được tính là một điểm. Trò chơi sẽ chỉ kết thúc khi người chơi phạm lỗi trong việc điều khiển, khiến chú ‘flappy bird’ của mình bị va vào chướng ngại vật.

Theo Tuổi trẻ và nhiều tờ báo nổi tiếng trên thế giới như  Forbes, Huffington Post, Atlantic, Cnet, Time, USA Today, Reuters, PC Magazine, Flappy Bird được Hà Đông phát hành trên Apple App Store từ tháng 5-2013.

Sau một thời gian, trò chơi này đã tạo được một cơn sốt, chiếm hàng đầu danh sách game miễn phí. Hiện nay, mỗi ngày có tới từ 2 đến triệu lượt tải trò chơi này về trên hai loại thiết bị di động iOS và Android.

Trò chơi tuy miễn phí, nhưng quảng cáo trên đó lại không miễn phí. Theo tờ The Vierge phỏng vấn tác giả của trò chơi, chính Hà Đông thừa nhận, mỗi ngày Flappy Bird mang lại cho anh tới 50.000USD do tiền quảng cáo, đủ nói lên câu chuyện thế giới ảo nhưng tiền thật.

Do thành công quá sức tưởng tượng, tiền nhiều, mỗi người “soi” theo góc cạnh khác nhau, từ bản quyền đến trò láu cá, thậm chí nghi ngờ khả năng của tác giả. Có người đoán mò trò chơi đưa ra những like giả, copy ý tưởng trong Supper Mario của Nintendo. Người nổi tiếng nên bị thị phi là chuyện thường tình.

Nghe tin đồn tiền về như nước, một lãnh đạo của Bộ Tài Chính cho biết cơ quan này đã yêu cầu “Tổng cục thuế phải bắt tay ngay vào rà soát để đảm bảo không thất thu thuế cũng như sự công bằng với những người đang nộp thuế khác”.

Do sức ép tâm lý hay không hiểu một lý do nào khác mà ngày 9-2, Nguyễn Hà Đông tuyên bố sẽ chính thức khai tử trò chơi này. Anh viết trên Twitter vào lúc 2:09 giờ sáng ngày 9/2, giờ Việt Nam “trong 22 tiếng tới, tôi sẽ gỡ trò ‘Flappy Bird’ xuống. Tôi không thể chịu đựng nổi nữa.”

Đông cho biết, quyết định này được đưa ra không phải do các vấn đề liên quan đến pháp lý.

Theo USA Today ấn hành lúc 6 giờ sáng Hà Nôi, hiện trò chơi này không còn trên Google Play và Apple’s App Store.

Đối với giới công nghệ thông tin Việt Nam, nhất là giới trẻ, đây là tin buồn và sốc. Tác giả Flappy Bird “chê” lương 50 ngàn đô la/ngày, tương đương với 18 triệu đô la năm. Nếu là chiêu quảng cáo thì cũng là quái chiêu trong giới marketing.

Thế giới hiện có khoảng 900 triệu thiết bị Android và 600 iOS. Nếu trò chơi được hàng tỷ người đưa về thiết bị của mình thì không hiểu doanh thu của Flappy Bird sẽ là bao nhiêu.

Tác giả của Flappy Bird Nguyễn Hà Đông

Tác giả của Flappy Bird Nguyễn Hà Đông

Nếu Hà Đông ở Mỹ hay bất kỳ quốc gia nào ở phương Tây, anh sẽ thành triệu phú đô la trong một tháng, giấc mơ kỳ diệu của bất kỳ ai sống trên hành tinh này.

Bạn đọc còn nhớ Gangnam Style của người Hàn Quốc. Từ một bài hát và điệu nhảy mang tính chế giễu những kẻ “Gangnam Style” (phong cách Giang Nam), một lối sống ở khu Gangnam ở Seoul của những người giầu có, sang trọng và quí phái nhưng rất lãng phí. Nhưng bài hát và vũ điệu lại rất quê mùa, mang ý chế giễu trưởng giả học làm sang.

Từ lúc ra đời vào tháng 7-2012, Gangnam Style đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới. Video Gangnam Style đã có hàng tỷ hít, dẫn đầu trong mọi clip của YouTube.

Tương tự như trò chơi Flappy Bird, Gangnam Style cũng bộn thu bằng những quảng cáo, dù bài hát và vũ điệu lại miễn phí. Đó là cách kiếm tiền trên thế giới ảo, vấn đề bạn phải tạo nên sự khác biệt và sáng tạo không ngờ.

Thế hệ trẻ Việt ta rất có khả năng về toán, tư duy logic, giỏi IT do cần cù, thích làm việc trong im lặng. Nếu biết động viên, khích lệ và có môi trường cho sáng tạo, những Flappy Bird thu tiền tỷ hoàn toàn trong tầm tay.

Nếu là Bộ trưởng Bộ 4T, tôi sẽ đến tận nhà, hỏi han xem Hà Đông có cần sự giúp đỡ về mặt nhà nước. Nếu là Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi sẽ miễn thuế cho Hà Đông 1 năm liền để em yên tâm sáng tạo. Em là nguồn cảm hứng cho thế giới trẻ đang bị mất phương hướng nghiêm trọng hiện nay.

Dịp chạy theo xe bus của Arsenal như Running Man không còn, hay “Xách ba lô lên là đi” cũng không đến với nhiều người. Tuy thế, cơ hội trên thế giới ảo là vô tận cho các bạn phát triển tài năng và kiếm tiền như Nguyễn Hà Đông.

Dù hôm nay tác giả có tuyên bố khai tử trò chơi, nhưng tôi có linh cảm, ngày nào đó Flappy Bird tiếp tục bay nhảy để giới trẻ toàn cầu phải đuổi theo chim của người Việt.

Dân IT như Nguyễn Hà Đông không thể ngồi yên ngắm thế giới ảo, vì dòng tweets của anh “Tôi không bán Flappy Bird, tôi vẫn lập trình game”.

Hà Đông quá hiểu, khai tử Flappy Bird – chim nhảy nhót – nó sẽ thành Flabby Bird – con chim nhũn, mất hết ý chí, một tính cách không thể có của dân lập trình chính hiệu.

 Hiệu Minh. 9-2-2014

Nguyễn Hà Đông Tweets

Nguyễn Hà Đông Tweets

Bài đọc thêm

  1. Gửi các bạn chê….Huyền Chíp
  2. Running Man, hãy Run (chạy) tiếp đừng Stop
  3. Chạy theo xe…Running Man
  4. Ai sẽ thay đổi nước Việt?
  5. Thế hệ 9X sẽ thay đổi đất nước?
  6. Vài lời gửi Phương Uyên

Bài đã đăng trên VietNam Net

109 Responses to Từ Flappy Bird đến Flabby Bird?

  1. […] Từ Flappy Bird đến Flabby Bird? Nhớ tháng 8-2013, giới trẻ Việt Nam sôi sục vì chàng Vũ Xuân Tiến, được mệnh danh là Running Man, đã chạy 5 km ở Hà Nội, đuổi theo chiếc xe bus chở đội Arsenal, khi đó đang làm khách mời của bóng đá Việt Nam. Vì chạy theo xe bus mà Tiến được CLB […]… Đọc toàn bộ bài viết  »  https://hieuminh.org/2014/02/10/tu-flappy-bird-den-flabby-bird/ […]

  2. qx says:

    Sau khi tay làm game Nguyễn hà Đông gặp tay cán bộ nhà nước và có lời tuyên bố ra thế giới, thì giới trẻ toàn cầu đuổi theo chim của người Việt Nam để rồi phải bị nghe mùi hôi dái xhcn, cái mùi được nâng lên tầm giả nhân giả nghĩa một cách sống sượng.

    qx

  3. […]   TIN LIÊN QUAN  :   Từ Flappy Bird đến Flabby Bird?   (Hiệu Minh  –   10-2-2014)   Flappy Bird hay ‘con ngỗng vàng’ từ […]

  4. mai says:

    Trẻ con Mỹ làm ăn:
    http://www.forbes.com/…/250-million-for-a-14-year-olds-big-i…‎
    Không cần phải dựa hơi đồng chí Y,Z… nào cả!

  5. mai says:

    IT Mỹ làm ăn:
    http://www.wusa9.com/…md-dorm…super-bowl…/5190825/
    Từ ý định lập cho mình 1 trang web của 1 sv nội trú đến lúc bỏ hàng triệu đô cho 30 giây quảng cáo trong trận chung kết bóng “méo” của Mỹ mất 10 năm.

  6. Mr Cong says:

    Theo tôi thì Hà Đông nên nhập quốc tịch Singapore để được bảo vệ về pháp lý và rõ ràng trong việc tính thuế.

  7. Cố nhân says:

    Có chuyện này:
    “The Wall Street Journal reported that Nintendo denied having any complaints about “Flappy Bird.” Nintendo spokesman Yasuhiro Minagawa said the brand didn’t have a problem with Nguyen’s creation. “While we usually do not comment on the rumors and speculations, we have already denied the speculation,” he said”.

    Ngay cả Flappy Bird bị kiện nữa thì phía Đông cũng cần vững vàng giải trình, bảo vệ thành quả cuả mình. Phần đồ họa có giống 100% không, giống do ngẫu nhiên hay cố ý. Nếu trong trò chơi buộc phải có hình ống cống thì chả lẽ em ấy phải đồ họa cho nó hình vuông để khỏi trùng ý tưởng???

    • Cố nhân says:

      Trích Báo Việt:

      “-Có thông tin cho rằng, Nintendo có thể kiện Nguyễn Hà Đông vì vi phạm bản quyền thiết kế ống khói trong game Mario. Theo anh, khả năng này có thể xảy ra không?

      – Điều này khó xảy ra. Nếu có thì sẽ gần như là lần đầu tiên trong lịch sử làng game. Các vụ kiện bản quyền của Nintendo liên quan tới Mario đều do nhái, lấy tên là Mario hoặc có chữ Mario và/hoặc hình ảnh nhân vật với kịch bản tương tự. Vấn đề cơ bản là game Flappy Bird là một trò chơi có kịch bản và cách chơi hoàn toàn khác với Mario, không gây nhầm lẫn và cũng không gây ảnh hưởng gì tới trò Mario cũng như Nintendo. Đặc biệt, Nintendo còn chưa bao giờ làm game cho di động.

      Giả sử Nintendo muốn kiện, họ còn phải chứng minh được thiệt hại trực tiếp gây ra bởi cái ống khói trong Flappy Bird đối với game Mario của họ. Trong trường hợp này, giả sử có chứng minh được và thuyết phục được tòa, thì thiệt hại cũng là rất nhỏ. Hai trò chơi khác nhau hoàn toàn và được sử dụng ở hai môi trường không hề có sự cạnh tranh lẫn nhau.

      Cuối cùng, theo ý kiến cá nhân của tôi, việc một hãng game đứng đầu thế giới như Nintendo đi kiện một cá nhân viết game kiếm được một chút tiền lẻ so với doanh thu của họ chỉ vì hình ảnh cái ống khói là một điều nực cười, được dựng ra bởi những người có đầu óc hài hước mà thôi.”

  8. Nghiện thuốc lá says:

    Tại sao mọi người cứ đổ tại thuế, thói đố kỵ, ghen ăn tức ở là nguyên nhân tác giả gỡ bỏ Flappy Bird nhỉ. Cây ngay sẽ không sợ chết đứng, chính sách thuế hiện nay của VN đang rất ưu tiên cho ngành phần mềm, hơn nữa đây lại là 1 dạng sản phẩm xuất khẩu nữa thì còn được ưu tiên hơn. Nếu doanh thu cao Đông hoàn toàn có khả năng thuê 1 đội ngũ chuyên gia trợ giúp về quản lý, truyền thông, pháp lý … để xử lý những vấn đề với luật quốc tế và các công ty nước ngoài. Đọc trên các diễn đàn tôi thấy những ý kiến ủng hộ và khích lệ Đông là chiếm đa số và áp đảo, rất ít ý kiến kiểu đố kỵ và chê bai, do đó tôi nghĩ là tác giả rút xuống là để đưa ra 1 phiên bản hoàn thiện hơn hoặc do những nguyên nhân khác.

  9. Cố nhân says:

    Thưa cụ PV NHân!
    Cụ có thường xuyên đọc, xem các phương tiện truyền thông của thế giới?
    Chuyện Nintendo “khủng bố” con chim nhỏ của em Đông là chuyện vặt, thậm chí rất vặt. Đó là chưa kể đến việc lĩnh hội ý của bức họa của cụ chưa chắc đã đúng với Nintendo. Có thể Nintendo muốn quảng cáo cho sức mạnh của chính nó thì sao? Nếu bức họa đó ra đời mới đây, sau sự kiện con chim của Đông bị rút xuống, thì đó là một sự sỉ nhục ngạo nghễ của Nintendo đấy. Họ chưa rung cây mà đàn khỉ đã sợ cong đít rồi bỏ chạy há chẳng phải là tội nghiệp một cách hìa hước đó sao?!
    Cụ hiểu chưa nhiều về tư bản đâu, thưa cụ. Đụng đến quyền lợi chúng thì chúng chả phải “rung cây”, chả dùng đến biếm họa đâu mà chúng vác cung nỏ, đại bác ra bắn chết chim liền.

  10. NôngDân says:

    + Nếu ”để giới trẻ toàn cầu phải đuổi theo chim của người Việt”, thì chỉ chạy được vài bước là bị bắt mất “chim”, Vì:
    – Ở nước ngoài thì bị tung tin đánh đòn gió, khi định bay qua mặt các đại gia.
    – Trong nước thì không được bảo vệ, họ chỉ nhìn thấy 50 ngàn USD một ngày, và xúm xít vào thi nhau vạch lông “chim” để tìm những dấu hiệu xem “chim” có vi phạm pháp luật hay không?. Nếu mà chưa có luật thích hợp, thì phải đẻ ra luật để con “chim” này bay đúng “định hướng”.
    + Tóm lại: Gỡ ra cho nó lành, ở điều kiện như hiện nay chủ nhân của chú “chim” này khó có được những giây phút tĩnh lặng, để mà thăng hoa trong sáng tạo. Vì vậy rất khó hy vọng con “chim” này sẽ biến thành “đại bàng” được!

  11. […] Từ Flappy Bird đến Flabby Bird? (QC 10/2/2014)- Hiệu Minh-blog Hiệu Minh […]

  12. PVNhân says:

    Flappy Bird đã trở thành hiện tượng lý thú trong giới nghiện game. “Chú chim ngố” khuấy động trên các mạng xã hội…cả các công ty truyền thông danh tiếng cũng vào cuộc. Người khai sinh ra nó, NHĐông lại là một thanh niên Việt. NHĐ với tài năng+đam mê, thật sự không ngờ Flappy Bird bay bổng đến thế. Khi thương vụ đã vượt 50,000 USD/day…Chắc chắn có vấn đề. Trước tiên là áp lực tâm lý nặng nề với người trẻ tuổi nổi tiếng…như trong mơ.
    Trả lời phỏng vấn, NHĐ thành thật anh lấy cảm hứng từ Super Mario của Nintendo thúc đẩy công ty này vào cuộc. Tôi không tin Nintendo đủ cơ sở pháp lý dù rằng công ty này khét tiếng thưa kiện và mua bản quyền. Bản tin Reuters tiết lô: Hai người bạn của Đông cho biết: Đông đã nhận được thư lưu ý của Nintendo ( Two of Dong’s friends told Reuters that he had received a warning letter from Notendo). NHĐ lẻ loi, lại thừa hiểu quyền lực của các “ông lớn”…Tránh phiền hà, NHĐ đành “cắt chim”. AP loan tin: Creator of Flappy Bird takes down game! Tôi nghĩ đây là quyết định khôn ngoan…NHĐ có thể chọn giải pháp hợp tác với nước ngoài để học hỏi thêm kinh nghiệm. …Đ. vẫn có thể sinh ra một chú mèo hen, một chú chó điên!! Tương lai còn dài, tôi tin Đ. sẽ không dừng lại…

    • Sông Hàn says:

      Nintendo: Chúng tôi không than phiền gì về game Flappy Bird Trong một lá thư gửi cho tờ Wall Street Journal, người phát ngôn Yasuhiro Minagawa của Nintendo nhấn mạnh rằng hãng không có lời than phiền nào liên quan đến game Flappy Bird. Ông nói: “Mặc dù chúng tôi thường không bình luận gì về tin đồn và những nghi vấn, nhưng chúng tôi đã bác bỏ nghi ngờ này.” Trước đây có những thông tin không xác thực nói rằng Nintendo đang muốn kiện Flappy Bird vì sử dụng những hình ảnh tương tự như trò chơi nổi tiếng Super Mario Bros, và đó cũng là một trong những lý do khiến tác giả Nguyễn Hà Đông quyết định gỡ bỏ Flappy Bird ra khỏi các kho ứng dụng App Store cũng như Google Play. Trong những dòng tweet, Đông chia sẻ rằng trò chơi này bị gỡ đơn giản là do nó “làm hỏng cuộc đời đơn giản” của anh và những áp lực từ báo chí, không phải vì vấn đề pháp lý hay bản quyền. Anh cũng khẳng định không bán game của mình cho bất kì công ty nào.
      Cụ thể là chỉ có bọn GATO người Việt nam nó làm phiền thôi , nhất là mấy thằng vô học chưa hết lớp 12 nhưng muốn làm bố đời
      http://blogs.wsj.com/digits/2014/02/10/no-complaints-about-flappy-bird-nintendo-says/

      Cop pết từ statust của cô Năm Lét – thuốc tình yêu!

      • PVNhân says:

        Đừng cái gì cũng đổ tội cho người Việt. Nintendo là bọn cáo già, nó nói vậy mà không phải vậy. Tôi xem một bức tranh hài trên báo Mỹ, vẽ hình một tên hung tợn (Nintendo) đang vác ống cống đuổi đánh Flappy Bird nhỏ bé! Thật khôi hài và tội nghiệp…Cuộc cạnh tranh giữa các công ty tư bản sử dụng nhiều đòn phép rất bẩn (cũng như trong giới chính trị ở Mỹ hiện nay)…30 năm ở Mỹ giúp tôi hiểu được một số vấn đề….

  13. NGUYỄN VĂN says:

    Các bạn thử đặt mình vào vị thế Hà Đông ,các bạn cũng phải thế.Không thể khác
    Vậy trường hợp nào không bỏ chạy?
    Hà Đông nếu là con,em của một đại quan trong triều đình cs VN thì sẽ khác;các ban bệ và đủ các thứ các sẽ nâng em lên tận trời
    Khổ nỗi Hà Đông con thứ dân
    Khổ nỗi con quan lớn không có não bộ như con dân

    • Cố nhân says:

      Cụ ơi, cụ hài hơn cả Hoài Linh rồi đấy !
      Gì cũng lôi từ CS VN vào mới yên được. 🙂
      Đông là hậu duệ của quan đại thần gộc đấy 😆

  14. […] Từ Flappy Bird đến Flabby Bird? (Hiệu Minh). – Mặt tích cực khi “khai tử” Flappy Bird […]

  15. Ngự Bình says:

    Vụ bạn Nguyển Hà Đông một lần nữa cho thấy giới trẻ VN nhiều người có tài năng xuất chúng, chỉ tiếc là không có cơ hội để những tài năng ấy được phát triển đúng mức và hữu hiệu, mang lại lợi ích cho cá nhân và xã hội.

    Tôi không biết gì về IT, cả đời chưa từng đụng vào IT game, nên chỉ biết dựa cột nghe các còm sĩ bàn về vấn đề authenticity, bản quyền hay tác quyền.

    Nhưng đọc tới chỗ dưới đây của bác Tổng Cua thì thấy . . . ngưá tay:

    Trích từ Hiệu Minh: “Nói về đoạn ăn cắp ý tưởng thì nên hỏi người Nhật. Từ cái xe máy, camera, ống kính, quang học… toàn lấy của phương Tây. Và phương Tây cũng lấy của nhau. Học mót rồi cải tiến đi theo ý mình, kiếm tiền nuôi sống mình là OK. Có làm sao.”

    Trước hết, cần công nhận kiến thức là một sự tích lũy, người đi sau học lại của người đi trước. Nhưng điều đó không có nghĩa là “ở đời muôn sự của chung.”

    Luật sở hữu trí tuệ ra đời vì lý do công bằng để ghi nhận công lao (credit) của người đưa ra những ý tưởng hay ho hay dở ẹt (hay thì được khen và dở thì phải chịu chê). Thử nghĩ xem có gì bất công hơn khi có những người chẳng cần suy nghĩ nát óc, mà cứ tự tiện xử dụng và bê những ý tưởng của ngưòi khác trong các bài viết của mình để nhận credit về phần mình.

    Trong lĩnh vực văn học và học thuật, tất cả các tác phẩm hay bài viết đều được công nhận sở hữu trí tuệ, dù có đăng ký copyrights hay không. Việc đăng ký copyrights chỉ cần thiết trong trong trường hợp muốn kiện cáo. Vì tôn trọng sở hữu trí trí tuệ không những là vấn đề đạo đức mà còn có thể liên quan đến pháp lý, các nhà xuất bản và báo chí ở các nước phát triển đã có những qui định rõ ràng về cách viết để công nhận sở hữu trí tuệ và những qui định về “fair play” khi muốn xử dụng một phần bài viết của người khác mà không cần phải xin phép. Học sinh và sinh viên ỏ các nước đó đều phải qua các lớp học về “technical writing” để biết và tôn trọng sở hữu trí tuệ.

    Luật về bằng sáng chế không những bảo vệ sở hữu trí tuệ mà chính là để bảo vệ quyền lợi tài chánh của những người có những phát minh về khoa học và kỹ thuật. Việc kiện cáo trong những vụ nghi ngờ vi phạm sở hữu trí tuệ không đơn giản, mà rất tốn kém. Cả hai bên nguyên đơn và bị đơn đều cần có sự hỗ trợ của các chuyên gia kỹ thuật và pháp lý chuyên về bằng sáng chế để thắng cuộc. Do đó những người có những phát minh nổi tiếng có triển vọng hái ra tiền cần có các chuyên gia cố vấn để khỏi vô tình vướng vào việc vi phạm quyền sở hữu trí tuệ.

    • R says:

      Chào chị Ngự Bình & Bác HM.
      Xin được tham gia vài dòng lạc đề với chị & Cụ Cua.
      Trên phương diện luật pháp & lý thuyết thì Luật sở hữu trí tuệ là điều rất cần & bắt buộc phải có không ai có thể chối cãi điều này.Bản thân tôi đã từng tham gia trò chơi “Patents” rất nhiều lần nên xin đóng góp vài ý từ kinh nghiệm bản thân.
      Xuất thân từ Engineering nên tôi hiểu rất rõ ý của của bác HM khi nói về việc ăn cắp ý tưởng lẫn nhau.Điều này là sự thât không ai trong nghề mà không biết cả có điều có dám nhận hay không là điều khác.
      Bất cứ.luật nào dù có nghiên cứu tới mức độ nào thì cũng đều có 2 mặt tác dụng tốt & xấu Suy cho cùng thì làm luật & phá luật cũng từ cánh nhà luật mà ra cả.
      Quay lại vấn đề Patents .Trong tiếng việt ta thường gọi là “bằng sáng chế”.Với một người bình thường mới thoạt nghe thì ai cũng có cảm giác rằng nó cao siêu & ghê gớm lắm .Người có bằng sáng chế chắc hẳn thông minh xuất chúng …nhưng sự thật thì không hoàn toàn như vậy.Bằng sáng chế nó có thể là một sản phẩm mới được ứng dụng thực hành từ một concept cũ trước đó.Ví dụ như việc ứng dụng Laser light cùng với optical fiber cable tạo thành một cuộc cach mang khoa học trong nghành IT của bác Cua mà cả 1 thời gian dài họ chẳng biết dùng nó làm cái gì cả.
      Ngày nay việc lạm dụng luật Patents trở nên quyết liệt & đi vào xu hướng xấu càng nhiều hơn.Nó trở thành vũ khí để các công ty chém giết nhau đặc biệt là những High tech industries.Thật sự mà nói nếu bị dính vào cái dispute này thì phải nói là nightmare & tốn kém tiền của thời gian mà theo kinh nghiệm bản thân ở mức độ cá nhân thì không thể nào handle nổi cho nên phải thật cẩn thận khi quyết định.Công ty càng lớn họ càng chơi bẩn hơn với đối thủ của mình.Trong mỗi công ty họ có cả một tổ luật sư chuyên lo riêng cho việc này.Họ Patent từng con ốc,từng cách mở cửa từng cái tay nắm ..v.v.. làm cho đối thủ không có chỗ để move trong design của mình.Dưới cái nhìn của tôi đã từng là Developer thì quả là một điều ngu xuẩn.Nó hạn chế sự đa dạng & phát thiển cũa sản phẫm.Xét về mặt Business thì lại là chuyện khác không bàn luận ở đây.
      -Đọc qua news tôi thấy hình như Nintendos họ claim về phần hình dạng pipes trong game của em này chúng ta cũng thấy rõ nó đến mức nào như tôi đề cập ở trên.Theo sự suy đoán của tôi thì em này có copy một phần graphic của họ để dùng trong sản phẩm của mình.Nếu Nitendos họ kiện tôi tin chắc em sẽ không thể nào handle nổi về mặt tài chính trong dispute này.
      Có thể như bác HM đã đoán vì mùi tiền đã bốc nên ruồi & kên kên phải bu là chuyện không tránh khỏi.VN có muốn tham gia trò chơi này không còn tùy thuộc vào túi tiền.

      R

      • Ngự Bình says:

        Thưa bác R, tôi nghĩ là việc làm ra các sản phẫm bằng cách ứng dụng các lý thuyết và phát minh khoa học cũng là các sáng kiến, vì nếu không có người biết cách ứng dụng thì những lý thuyết hay phát minh khoa học đành bỏ xó. Do đó những “sáng kiến” ứng dụng khoa học rất quan trọng và phải được tôn trọng.

        Luật patent nặng về vấn đề bảo vệ quyền lợi vật chất từ ứng dụng khoa học, và luật nào cũng có mặt phải và mặt trái. Hơn nữa, mục đích của các công ty tư bản là chạy theo theo lợi nhuận nên họ phải bảo vệ sát ván quyền lợi của họ.

        Biết những công ty tư bản nhiều tiền và nhiều quyền lực luôn luôn ở thế thượng phong và đưa ra các điều kiện ngặt nghèo để chèn ép các thành phần yếu kém, liệu chúng ta có đồng ý “tham dự cuộc chơi” với tư bản hay muốn đứng bên lề? Và làm sao để có thể thay đổi luật chơi cho công bằng hơn?

        • R says:

          Chị NB nói đúng.Dù là sáng kiến cũng cần phải bảo vệ bởi luật pháp.Vấn đề khúc mắc nhất ở đây đó là cũng từ một concept cũ cả 2 công ty đều lao vào research & apply cho sản phẩm của mình có điều anh nào đăng ký & được approved trước thì coi như anh đó độc quyền & công sức của các anh khác đổ xuống biển.Những đại công ty tầm cỡ Global ,lắm tiền nhiều của họ đầu tư cho R&D tới mức tối đa thì các anh nhỏ không tài nào theo nổi.Chuyện bị ẵm tay trên về Patent là bình thường.
          Luật chơi tuy bất công nhưng cũng không phải là ngõ cụt cả chị ạ.Sản phẩm được Patent ở Mỹ không hẳn là có giá trị toàn cầu & cũng không phải là life time.Ta vẫn có thể Patent ở nước khác hay những nơi ta có thể bán sản phẩm mà không bị hạn chế bởi Patents.
          Ngạn ngữ có câu: “if you can’t beat them, join them” & trả tiền Loyalty cho họ

          R

      • Tịt mù says:

        @ Bác R
        Cháu có vài thắc mắc nhờ bác giải đáp giúp:
        1. Theo cháu biết game này thuộc dạng free (không thuộc tổ chức nào và cũng không vì lợi nhuận), nó có thuộc đối tượng bị áp dụng bởi các điều luật về vi phạm bản quyền không?
        2. Theo bác Nintendo kiện ai? Giả sử game flappy bird này ngày càng rời xa vị trí top 10, 100 hay thậm chí chả ma nào chơi nữa thì Nintendo có còn kiện không? Rõ ràng ở đây có 2 vấn đề cần được mổ xẻ là thiệt hại mà flappy bird (mobile game) gây ra cho Super Mario (Play station) là bao nhiêu và Google + Apple có liên đới không trong việc Mr Đông nhận tiền quảng cáo ngoài ý muốn khi game ở vị trí top?
        3. Nhận xét của bác nếu như trường hợp Mr Đông không gỡ bỏ game và chuyển toàn bộ số tiền quảng cáo này cho một tổ chức từ thiện nào đó, cháu dám chắc rằng chẳng ai đi kiện một người viết game “phi lợi nhuận” và có tính nhân đạo.

        Rất mong bác phản hồi.

        • R says:

          Cho đến giây phút này chúng ta vẫn chưa biết sự thật ra sao vì tất cả vẫn chỉ là phỏng đoán.
          Tôi cũng như bạn chúng ta vẫn đang ăn ốc nói mò.Có thể bạn này vì lý do áp lực từ VN cũng nên.
          Phần trên tôi chỉ viết tóm tắt vài dòng về vấn đề Patent để các bạn nào chưa biết qua có tí khái niệm vậy thôi còn đi vào chi tiết thì tất cả không đơn giản bạn ạ.
          Tôi xin lỗi vì không thể trả lời được những câu hỏi của bạn.

          R

        • truc says:

          theo mình nghĩ: Nintendo không thấy kiện chưa phải là Nintendo sẽ không kiện. Nintendo là 1 công ty lớn, đành rằng đa phần các công ty ra đời vốn chỉ là làm để kiếm tiền. Theo tự sự của NHD thi mỗi ngày em đó lấy vô khoản 50 ngàn đô. Nếu tin đó là tin thật, ừ cứ cho là thật đi, 50 ngàn đó đối với Nintendo là NOTHING. Nếu đem nhóm luật sư mà đi kiện em Đông thì sẽ tốn tiền nhiều hơn có số đó. Vả lại thưa ai và kiện ai trong khi ông nhà nước chúng ta lại muốn lấy tiền của em Đông. Theo mình nghĩ, Nintendo chị cần phóng tin là em D lấy hình và ý tưởng từ Supper Mario thì cũng đủ giết chết mo app dám vỗ ngực xưng tên là number one

          còn vấn đề đem tất cả số tiền thu được để làm từ thiện thì ở liên quan gì đến cái vụ kiện cáo trong này.

          Nếu số tiền là lớn, mà em D lại ngu dại đem cho người ta, biết đâu em D sẽ bán nhà mà trả nợ cũng ở chừng

          đừng đem tài năng của em D để đi so sánh với giáo sư Ngô Bảo Châu, xin hỏi có mấy người đoạt giải Field như NBC, con trình độ như em D thi các bác cứ ra ngoài đường mà xem, đếm o hết. Ông bà mình có câu: “thiên thời, địa lợi, nhân hòa”. câu chuyện này chỉ là 1 scandal trong apple app shop thôi. đó là theo suy nghĩ của mình

          phần dưới đáy là suy nghĩ của bon IT/game developer

          “Many question the game’s success, with players (and other developers, of course) pointing out the jerky animation, bad graphics, poorly placed banner ads, and buggy edge-detection. A lot of people are also waiting surprised Nintendo has not gone ahead to sue the Flappy Bird developer, for using what according to them is Super Mario intellectual property. “

  16. Sông Hàn says:

    Hiệu Minh một blogger tên tuổi, một chuyên gia IT có viết trong entry “Từ Flappy Bird đến Flabby Bird?” rằng: “Dù hôm nay tác giả có tuyên bố khai tử trò chơi, nhưng tôi có linh cảm, ngày nào đó Flappy Bird tiếp tục bay nhảy để giới trẻ toàn cầu phải đuổi theo chim của người Việt”.

    Màn hình Flappy Bird
    Nhưng tôi nghĩ đó chỉ là an ủi tinh thần cho những tâm hồn đầy lãng mạn. Hãy tưới “nước thánh” cho mảnh đất khô cằn nứt nẻ này đi.

    continue: http://hantimesblog.blogspot.com/2014/02/hoi-chung-flappy-bird.html

  17. Hiệu Minh says:

    VOA cũng có bài và nhắc đến Gangnam style 🙂

    HÀ NỘI — Cho đến hôm qua, trò chơi ăn khách nhất trên điện thoại thông minh là ‘Flappy Bird’, một trò chơi video đơn giản nhưng cực kỳ khó do một chuyên viên phát triển game ở Việt Nam sáng chế. Nhưng ngay lúc đang ăn khách thì người sáng chế lại rút trò chơi ra khỏi thị trường. Thông tín viên Marianne Brown tại Hà Nội gửi về bài tường thuật cho đài VOA.

    Khó cực kỳ và gây nghiện một cách khủng khiếp, trò chơi di động Flappy Bird đã gây nên cơn sốt trên toàn cầu. Tuần trước, trò chơi bán chạy nhất trên cả các iPhone của hãng Apple lẫn các điện thoại thông minh dùng hệ điều hành Android.

    Sử dụng các hình vẽ đơn giản, tương tự như nhiều hình vẽ của trò chơi video Super Mario Brothers đã có từ lâu của hãng Nintendo, những người chơi hướng dẫn một con chim vỗ cánh giữa các ống đứt đoạn bằng cách gõ nhẹ lên màn hình.

    Các trò chơi trên điện thoại thông minh là công cuộc kinh doanh lớn, với nhiều công ty thuê mướn các toán lập trình viên để tạo ra trò chơi mới. Nhưng chuyên viên phát triển game độc lập Nguyễn Hà Ðông cho biết anh chỉ mất có vài ngày để sáng chế ra Flappy Bird.

    Thành công của trò chơi Flappy Bird hoàn toàn bất ngờ, và không thể giải thích được, rất giống với trường hợp ‘Gangnam Style’ của ngôi sao nhạc pop Hàn Quốc Psy, theo nhận định của chủ biên tờ Tech-in-Asia Anh Minh Ðỗ.

    http://www.voatiengviet.com/content/flappy-bird-buoc-dot-pha-cua-cac-chuyen-vien-phat-trien-game-viet/1848076.html

      • Tâm Mỹ says:

        Bác HM có đọc hết bài từ link trên không? Tôi đọc không thấy có chỗ nào nói “dự đoán Flappy Birds vượt qua Nintendo” cả.

        Nintendo không làm game cho smart phones nên hai bên không có đụng hàng. Tác giả bài nầy đặt câu hỏi tại sao Nintendo không xoay hướng làm game cho smart phones vì 5159 nhân viên của Nintendo có thể nghĩ ra bao nhiêu game siêu việt hơn cái game quá đơn giản nầy. Họ so sánh hướng đi về tài chánh/thương mại của hai cách làm game chứ không so sánh games.

        Flappy Bird is an extremely simple game. You tap the screen to flap the bird’s wings so it moves up and down. That’s it. Flappy Bird looks remarkably like the classic Nintendo game Super Mario Bros. Even the name is bare bones. A flappy bird, as opposed to birds that don’t flap their wings? The lack of originality hasn’t stopped it from being a huge hit, with 50 million downloads.

        Imagine if Nintendo’s 5,195 employees devoted their energies to the smartphone. They should be able to create games that are so much better than what one person might create in a few evenings after work.

        Nói thêm một chút là đọc xuống phần bình luận của độc giả mới thấy họ chê tác giả của bài viết trên Washington Post như thế nào.

        Bác chủ nhà đang nóng lòng cho trường hợp của em Đông nên hơi bị “bốc” nhỉ?

    • dankecho says:

      Không biết thực hư tin này , từ tạp chí khá uy tín Forbes, ra sao, mong bác kiểm chứng lại, một đoạn được trích ra ở đây. Xin xem đầy đủ ở đường link bên dưới…

      However, two of Dong’s friends told Reuters that he had received a warning letter from Nintendo — the ubiquitous pipes in Flappy Bird and other art appears to be lifted without any modification from the company’s Super Mario games. Nintendo refused to confirm or comment on the letter to Reuters.
      In an earlier interview with Vietnam’s VnExpress, Dong said he had received emails from developers accusing him of copying features from their apps, a charge he denied.

      http://www.forbes.com/sites/ericmack/2014/02/10/flappy-bird-creator-may-have-been-scared-by-legal-threats-after-all/?partner=yahootix

      • Hiệu Minh says:

        Đây là smelling money – tiền đang bốc mùi. Nếu em Đông có cố vấn pháp lý quốc tế (tất nhiên là phải mất khá tiền), thì những vụ như thế này sẽ giải quyết win-win.

        Nintendo là con cá mập đang muốn chửng Flappy Bird.

        • Hà Linh says:

          Em nghĩ Nintendo chắc chẳng muốn nuốt chửng đâu mà vấn đề là tuân thủ pháp luật. Anh Cua có thể với tình cảm, niềm tự hào và mong mỏi cho thế hệ trẻ VN vươn lên nên khích lệ và bỏ qua nhiều thứ, nhưng luật pháp văn minh thì đòi hỏi nghiêm túc từ những chi tiết nhỏ nhất ấy chứ.
          Và tất nhiên lợi ích cũng là chuyện đáng lưu tâm, nếu chỉ thu 5USD/ngày thì chắc nhắc nhở khe khẽ, còn 50 ngàn USD ngày thì đương nhiên là phải mạnh mẽ rồi.
          Và em nghĩ ai ra ngoài biển lớn cũng phải biết phòng vệ, những vấn đề về pháp lý chính là những thứ quan trọng.

      • Hiệu Minh says:

        Những vụ như thế này bên phương Tây là dịp hái ra tiền, cả bên kiện và bên bị kiện. Họ tranh thủ quảng cáo tên tuổi.

      • Hiệu Minh says:

        Vụ này Flappy Bird cũng có thể kiếm tiền khi kiện bên truyền thông.

        http://www.tienphong.vn/phap-luat/tac-gia-flappy-bird-tu-tu-tin-nham-nhi-vo-dao-duc-676563.tpo

    • Hiệu Minh says:

      BBC VN

      Tôi tham dự cuộc chơi Flappy Bird khá muộn, và chỉ bắt đầu sáng thứ Sáu tuần qua với trò chơi đầu bảng xếp hạng này vì chúng tôi nói về game này trong chương trình kinh doanh hàng tuần ‘Tech Tent’ của BBC.

      Nhưng sau vài giờ, như mọi thành viên gia đình và các bạn bè, tôi đã bị hút vào nó.

      Đây là một trò chơi có cấu hình hết sức thô sơ, như loại được làm 25 năm trước.

      Bạn phải bấm liên tiếp vào màn hình để giữ cho con chim nhỏ không đập cánh vào một loạt ống cống.

      Nhưng vì nó quá khó nên khiến người ta đâm ra nghiện và nó cũng đem lại lợi nhuận to cho tác giả.

      Và sang hôm Thứ Bảy thì nhà thiết kế Việt Nam, Đông Nguyễn (Nguyễn Hà Đông) nhắn trên mạng Twitter câu này:

      “Tôi xin lỗi các bạn chơi ‘Flappy Bird’, 22 giờ nữa tôi sẽ rút lại ‘Flappy Bird’. Tôi không thể chịu đựng được nữa.”

      Không rõ điều gì làm Đông không chịu được nữa vì mới trước đó, anh nói anh kiếm được 50 nghìn USD từ quảng cáo nhờ game này.

      Nhưng đến tối Chủ Nhật thì quả thật là Đông đã rút Flappy Bird khỏi mạng bán trò chơi ‘Google Play store’ và ‘Apple’s App Store’.

      Nếu bạn chỉ mới nghe về trò chơi này và muốn chơi thì khó đấy, nay nó chỉ còn cho hàng trăm nghìn, hay có thể hàng triệu người đã kịp cài đặt nó.

      Điều chúng ta có thể rút ra từ cuộc hành trình ngắn nhưng tuyệt vời của Flappy Bird trên thị trường game là gì?

      Như nhà biên kịch William Goldman từng nói về Hollywood và giới khán giả xem phim ở rạp, khi giải thích thế nào là sự thành công: ‘Thực ra không ai biết vì sao…’

      Các doanh nghiệp lớn như EA đã lập ra đội ngũ lập trình đông đảo với ngân sách không hạn chế để chế tạo ra các game ăn khách, thế mà nay một nhà thiết kế đơn độc tại Việt Nam đã vượt qua họ và đi lên dẫn đầu bảng.

      Gần bốn năm trước, tôi có viết Bấm một bài về một số nhà thiết kế ‘tại gia’ ở Anh đã đạt thành công tương tự, và từng nghĩ thời của David bé nhỏ thách thức được người khổng lồ Goliath đã qua rồi.

      Nhưng tôi cũng ghi nhận rằng một app được nhắc đến trong bài đó, ‘The Impossible Game’, hiện lại trở nên ăn khách trong bảng xếp hạng.

      Nó cũng là game đơn giản và khó thắng như Flappy Bird nên có thể đã đạt được hiệu ứng mới lạ.

      Và có thể mô thức kinh doanh bán in- app hiện nay gây ra tranh cãi gần đây là một lý do.
      Bạn thường tải game về miễn phí nhưng sau đó thấy nó chẳng có gì hay cho tới khi bạn phải mua thêm các phần mới.

      Một Bấm bài báo của Thomas Baekdal cho rằng cách mua ‘in-app’ này đang giết chết ngành công nghệ game: các game khó gây bực bội cho người chơi vì các hạn chế khiến họ phải bỏ tiền nhiều ra để lên một bậc mới.

      Có thể thành công của một game đơn giản như thế này sẽ tạo cảm hứng cho những người khác từ bỏ mô hình mua bán ‘in- app’.

      Nhưng dù sao thì mô hình này vẫn đang là cách đem lại tiền bạc rất nhiều, và với hàng triệu game thủ dùng điện thoại thông minh, máy tính bảng thì tải game xuống miễn phí rồi trả thêm tiền để chơi là cách duy nhất họ biết đến.

      Biết đâu bài học cần rút ra trong trường hợp Flappy Bird là chúng ta đã chứng kiến sự ra đời của một thiên tài về marketing.

      Nhờ giết nhanh chóng con ngỗng vàng, Đông đã đảm bảo rằng một số đông công chúng ngoài kia đang nín thở chờ game sắp tới của anh.

      Và nếu game đó không hay, anh vẫn luôn có thể cho Flappy Bird bay trở lại…

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/business/2014/02/140210_flappy_bird_genius_move.shtml

  18. Trang Bình says:

    Nếu tác giả đừng gọi game này là Flappy Bird mà gọi là Happy Butterfly thì chắc ổn. hehe

  19. […] xoáy đáng sợ của sự nổi tiếng (LĐ). – Trông người mà ngẫm đến ta (LĐ). – Từ Flappy Bird đến Flabby Bird? (Hiệu Minh). – Mặt tích cực khi “khai tử” Flappy Bird (MTG). – Xả tài tiêu tai […]

  20. levinhhuy says:

    Phỏng vấn một lãnh đạo Bộ Tài chính
    LTS: Thời gian gần đây, dư luận quần chúng rất lấy làm bức xúc, bất bình, về hiện tượng anh chàng lập trình viên Nguyễn Hà Đông, tác giả trò chơi Flappy Bird (từ tháng 5/2013), đạt doanh thu quảng cáo hàng ngày tới 50.000 USD (trên 1 tỉ đồng) mỗi ngày, nhưng lại không đóng thuế. Nhằm giúp độc giả hiểu thêm quan điểm công minh của Đảng và Nhà nước ta đối với hiện tượng này, “Tuần báo Còn Chút Nạc” chúng tôi vừa gửi đặc phái viên Lâm Văn Ly tới Hà Nội, phỏng vấn một lãnh đạo cao cấp của Bộ Tài chánh: Đồng chí Vạc Đến Xương. Sau đây là toàn văn bài phỏng vấn của ký giả mà như ký thiệt Lâm Văn Ly.
    Pv: Thưa anh, anh có bận lắm không ạ?
    Đồng chí Vạc Đến Xương (sau đây xin viết tắt là “VĐX”): Cậu thấy đấy, tớ thì bao giờ cũng bận túi bụi, tối tăm mày mặt, hết việc cơ quan lại đến đề án do trên giao.
    Pv: Thưa, có phải đề án “Không cho chúng thoát” do Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng giao không ạ?
    VĐX: Cánh nhà báo các cậu thính hơi nhẩy! Thì ngoài đề án đó còn có cái nào quan trọng hơn nữa đâu, việc này đồng chí Chủ tịch bảo: chỉ có Bộ Tài chánh chúng tôi làm mới xong, khổ thế!
    Pv: Đại khái là…
    VĐX: Đại khái là hàng ngày có vô số thiên thạch rơi xuống nước ta, giá trị mỗi mảnh thiên thạch như thế có khi lên đến hàng nửa triệu USD.
    Pv: Cho nên cần phải đánh thuế vào những chủ sở hữu các thiên thạch ấy…
    VĐX: Ậy, cậu hiểu lầm rồi, chúng ta không làm ăn kiểu cò con thế! Bộ Chính trị giao cho chúng tôi trọng trách phải tìm ra con cá bự kia!
    Pv: Ý anh là…
    VĐX: Là cái đứa đã thả thiên thạch xuống ấy, chỉ cần nắm được thằng đấy, thì tiền thuế hắn ta phải chịu có thể giúp chúng ta càng tăng trưởng kinh tế, đến mức kinh khủng, có thể không cần phải giảm 100.000 công nhân viên chức như Bộ Nội vụ đã đưa tin đâu. Mà này, đây là chuyện cơ mật đại thần, tớ chỉ có thể nhá tý khoe hàng với cậu đến thế thôi. Hôm nay gặp tớ có việc gì nào?
    Pv: Là về hiện tượng trốn thuế của anh chàng lập trình viên Nguyễn Hà Đông ạ!
    VĐX: A, là cái cậu tác giả trò xi-ghêm chim bay cò bay gì đó phỏng?
    Pv: Vâng, anh đánh giá thế nào về hiện tượng Nguyễn Hà Đông?
    VĐX: Đó là một biểu hiện suy đồi đạo đức của lớp trẻ ngày nay. Đảng và Nhà nước đã chăm lo vun bồi, tạo điều kiện cho họ phát triển tài năng, thế mà mới có tý thu nhập liền nghĩ ngay đến chuyện gian lận trốn tránh nghĩa vụ đóng thuế vinh quang nghiệt ngã…
    Pv: “Vinh quang vật vã” chứ, thưa anh!
    VĐX: Chậc, cậu đứng bắt bẻ chữ dùng của tôi, tôi là Vạc Đến Xương, không phải Tổng Cua!
    Pv: Vâng, anh thật là chí lý! Thế phương hướng xử lý của Bộ ta về trường hợp Nguyễn Hà Đông là như nào, anh hở?
    VĐX: Sai phạm đến đâu xử lý đến đó, mọi công dân đều phải bình đẳng trước pháp luật và nghĩa vụ thuế. Trong xã hội chúng ta không thể nào tồn tại sự bất bình đẳng trong bất cứ lãnh vực nào: tài chánh, văn hóa, quân sự, kinh tế, điện lực, trị an, giao thông, giáo dục, thủy lợi, tệ nạn, dị đoan; nói chung là phải đảm bảo bình đẳng cho mọi tầng lớp quần chúng nhân dân, để tạo tiền đề thúc đẩy cho sự phát triển của xã hội Xã hội chủ nghĩa ưu việt và văn minh, đến từng khóm ấp ngõ kiệt, dứt khoát là thế!
    Pv: Nhưng có một số người, họ cho rằng Nguyễn Hà Đông là một nhân tài…
    VĐX: Có tôi, tôi cũng thế! Cậu biết không, tôi xem Nguyễn Hà Đông như một Lưu Quang Vũ thứ hai, chắc chắn là thế. Lưu Quang Vũ cũng có một con chim, chim sâm cầm, hồi ấy, khi vở “Chim sâm cầm không ngáy” của Vũ công diễn lần đầu tiên, nhà hát kịch đã gửi giấy mời cho tôi đấy. Tuy hôm ấy tôi không thể đi xem vì đang bận bú… À, bận bù, bù cả đầu! Nhưng điều đó cho thấy là nghành văn hóa nghệ thuật họ phải đánh giá cao cái khiếu thẩm mỹ của tôi như nào thì họ mới gửi giấy mời chứ, phải không?
    Pv: Đúng, mọi nhẽ, thưa anh!
    VĐX: Do đó, cậu tin đi, tôi là tôi có đủ trình độ để thưởng thức tài năng nghệ thuật trong cái xi-ghêm chim bay cò bay của Nguyễn Hà Đông. Trân trọng tài năng đó, nên tôi nghĩ, chúng ta cần phải giúp đỡ cậu này làm tốt nghĩa vụ một công dân, cụ thể là phải làm công tác kê khai nộp thuế cho tốt!
    Pv: Vâng, thật là quý hóa quá, các anh dù bận trăm công nghìn việc nhưng vẫn không quên giáo dục đạo đức cách mạng cho lớp kế thừa!
    VĐX: Cái nghiệp cả, cậu ạ! Ai đã theo con cách mạng đều phải biết giúp nhau phấn đấu hoàn thành tốt mục tiêu do Đảng và nhân dân đề ra.
    Pv: Cảm ơn sự nhiệt tình cộng tác của anh!
    VĐX: Cái nghề của tôi không cho phép khách sáo, phải thu tuốt, tôi nhận lời cảm ơn của cậu!
    (Phóng viên Lâm Văn Ly ghi)

    • HỒ THƠM1 says:

      “Phỏng vấn” của Cu Ly thú vị nhẩy!! Hay hơn và đậm đà hơn hẳn mấy bài “phỏng vấn” của mụ LÊ THỊ LIÊN HOAN trên cái báo “An ninh toàn thế giới” đấy! :mrgreen:

    • qx says:

      Ặc ặc …

      qx

  21. Quang says:

    Tình huống giả sử thôi nhé, nếu trong mấy ngày liên tục bị cơ quan như thuế, CA kinh tế đến yêu cầu giải trình, báo cáo, kê khai …, và kèm theo mấy lời giả dụ như: theo điều a,b,c của luật x, nghị định y, thông tư z … anh bị phạt hành chính, truy thu, truy tố …
    Điếu cày trốn thuế bao nhiẻu, Quân trốn thuế bao nhiêu ?, mức án, mức phạt thế nào chắc Hà Đông đọc báo cũng biết nên sợ quá mà sợ thì sao.
    Tóm lại chưa thể hiểu hết áp lực mà Hà Đông phải chịu thì ko nên trách Hà Đông

  22. TM says:

    Nguyễn Hà Đông là một nghệ sĩ IT có tài sáng tạo nhưng chưa có kinh nghiệm làm ăn theo kiểu doanh nghiệp nên cần được giúp đỡ về nhiều mặt. Tại những nước tư bản có nề nếp về sáng tạo, bản quyền, và kinh doanh mạo hiểm (venture capital), người ta có sẵn một hệ thống để giúp những sáng tạo cá nhân trở thành một doanh ngiệp vững chắc về pháp lý, về nguồn vốn, và cách điều hành để kinh doanh có lợi.

    Tại các trường đại học lớn như Stanford chẳng hạn, người ta có một ban bộ chuyên “úm trứng” (incubator) để giúp đỡ và giới thiệu những sáng tạo còn trong trứng nước của sinh viên với những doanh nghiệp vững vàng để triển khai đề án.

    Các nhà đầu tư mạo hiểm (venture capitalist) cũng luôn lùng sục nhân tài, và các nhân tài cũng liên tục tìm xin diện kiến với nhà đầu tư để giới thiệu sáng tạo của mình. Người ta sẽ cho các anh một buổi để trình bày sáng chế của mình và thuyết phục tại sao họ có thể bỏ vốn ra giúp mình hôm nay mà được “nhất bản vạn lợi”. trong tương lai. Chỉ có một số rất nhỏ được giúp vốn và phất lên. Đọc tiểu sử của Steve Jobs cũng thấy khoảng đời hàn vi đi tìm vốn của anh.

    Một khi một ý tưởng được nhà đầu tư kinh nghiệm già dặn thấy có triển vọng là họ thảo hợp đồng làm ăn ngay, người sáng tạo chi việc chú tâm vào sảm phẩm, nhà đầu tư có sẵn đội ngũ tiếp thị, pháp lý, tiếp thị, triển khai, v.v. Người sáng tạo không phải lo điều khiển doanh nghiệp, tìm mối chào hàng, chống đỡ kiện tụng, Nhiều hợp đồng không để người sáng tạo được quyền điều khiển doanh nghiệp, vì người ta biết mặt mạnh của anh là sáng tạo, còn giao tiền để anh điều khiển doanh nghiệp thì có khi vài tháng là cụt vốn đóng cửa ngay.

    Trong thế giới mở như Appl apps các nhà sáng tạo có thể đưa hàng trực tiếp lên thị trường mà không qua khâu tim vốn, dựng doanh nghiệp v.v. như trường hợp Nguyễn Hà Đông. Vì thế khi hàng bỗng chốc ra biển lớn, được hơn triệu downloads, thu hoạch bỗng chốc bốc lên trời, thì người sáng tạo Nguyễn Hà Đông sẽ cảm thấy lúng túng lạc lõng không đương đầu nỗi với những con sóng dữ đang đe dọa cuốn anh xuống tận đáy biển. Thu nhập 50k USD /ngày mà bị kiện 6 tỷ đô thì anh không tuyệt vọng tự tử là may. Lại còn những câu mắng mỏ chém gió vô trách nhiệm, lại còn được bộ tài chính hứa hẹn sẽ hỏi thăm sức khoẻ, v.v. Trong thực tế đã có nhiều nhân tài không vượt qua được tình trạng “chữ tài liền với chữ tai một vần” mà đã kết liễu đời mình trong một phút hoảng loạn tinh thần.

    Điều Nguyễn Hà Đông cần hiện tại là một tổ luật sư hay tổ chức tư vấn có kinh nghiệm làm ăn quốc tế, TS Alan Phan chẳng hạn, để giúp anh gỡ rối, Chuyện gì rồi cũng giải quyết được, chỉ cần có cái đầu sáng suốt. Những doanh nghiệp lớn như Microsoft, Apple lúc nào cũng có hàng trăm thế lực thù địch kiện họ từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ. Ngược lại họ cũng đâm đơn kiện hằng trăm “kẻ xấu” khác vì đủ lý do thượng vàng hạ cám trên đời. Cuộc đời vẫn đẹp sao, chẳng chết thằng Tây nào.

    Nguyễn Hà Đông có được một đội ngũ tư vấn biết làm việc thì chỉ việc nhoẻn miệng cười duyên “xin vui lòng liên lạc với luật sư của tôi” mỗi khi bị phiền nhiễu. Dĩ nhiên anh phải chi bớt một phần trong thu hoạch để được bảo vệ “một cách hợp pháp”, nhưng sẽ còn đủ để sống đời đại gia, và nhất là để tiếp tục sáng tạo.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ TM có nick là Thương Mại, danh bất hư truyền. Cảm ơn bác đã có cái còm rất bổ ích và xây dựng.

    • Tịt mù says:

      Có lẽ bác TM không ở VN hay không quan tâm đến các quỹ đầu tư kiểu IDG Ventures VN hay DFJ Vinacapital chăng? Thế giới phẳng rồi, ba cái hăm dọa kiện cáo hay áp lực gì đó chỉ là muỗi nếu thực sự NHĐ có tài được người khác biết tới và công nhận.

  23. […] Từ Flappy Bird đến Flabby Bird? (Hiệu Minh). – Mặt tích cực khi “khai tử” Flappy Bird […]

  24. NôngDân says:

    + Dù sao Nguyễn Hà Đông vẫn là một cậu bé, đang ở Việt Nam làm sao cháu nó có thể xử lý các tình huống phát sinh khi phải mà nổi tiếng, khi mà mỗi ngày thu nhập tới 50 ngàn USD.
    + Nguyễn Hà Đông chưa có “bề dày cống hiến” gì mà trong 10 ngày có thu nhập bằng một lần thượng tướng “NGỰA” hí lên à?. Ở đâu thì không biết, nhưng ở Việt Nam Hiện nay là không, không thể được!.
    + Thôi thì gỡ ra cho nó lành!!!.

  25. OZ says:

    Tôi cũng thấy tiếc nhưng cũng trách Hà Đông. Bạn 29 tuổi rồi chứ bé bỏng gì, mấy lời chê bai kiểu ghen ăn tức ở cũng đâu có gì áp lực đến mức phải đầu hàng. Thời buổi này Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, mình cứ làm việc gì mình thấy thích, chó cứ sủa còn ta cứ đi

    Gần đây tôi rất ấn tượng với Nguyễn Hà Đông và anh Nguyễn Quốc Hòa chế tàu ngầm mini. Nhưng Hà Đông thì bị dèm pha nên phải bỏ chim, rất đáng tiếc. Còn Nguyên Quốc Hòa cũng đã có người dèm pha, mà lại là Lê Ngọc Thống một cây bình luận về chiến lược quốc phòng rất uy tín được nhiều người thích (trộm vía, có lúc so cách hành văn tôi nghĩ có khi Lê Ngọc Thống chính là tướng…Vịnh)

    (http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/vi-sao-viet-nam-chua-quan-tam-den-tau-ngam-truong-sa-3000530/)

    Ông Lê Ngọc Thống bảo, tàu ngầm KILO mua cả Nga là tuyệt vời, là đo ni đóng giày cho Việt Nam. Fuck off. Nga bán KILO cho Việt Nam thì cũng bán cho Tàu, thậm chí loại còn hiện đại hơn, cứ ngồi đấy mà tự sướng, khi lâm trận có khi bị Tàu cho đo ván không chừng. Số tiền mua 1 cái KILO đầu tư nâng cấp mô hình của ông Nguyễn Quốc Hòa và chế tạo 1.000 tàu ngầm mini cảm tử quân, giống như máy bay Thần Phong của Nhật hồi đánh Trân Châu Cảng. 1000 cái tàu ngầm cảm tử quân nằm chờ dưới đáy biển Đông thì cụ bọn Tàu cũng són đái, có cho kẹo cũng chẳng dám nghênh ngang ngoài biển Đông.

  26. Tịt mù says:

    1. Hành động của Nguyễn Hà Đông xét theo tiêu chí tuổi tác lẫn góc nhìn của giới trẻ là có tài và có bản lĩnh, không phải ai cũng có thể cân nhắc một điểm dừng khi Flappy Bird ở vị trí top như thế cộng với khoản thu nhập đáng mơ ước. Tịt mù cũng đồng ý với Bác Nguyễn Tử Thư Điền anh chàng này có thể sẽ tiến xa hơn trong công việc. Có thể “may mắn” sẽ không đến với anh lần thứ 2 nhưng chỉ cần với Flappy Bird này thì tên tuổi NHĐ đã là một hiện tượng để đời.

    2. “Trao đổi với Thanh Niên Online chiều 8.2, một lãnh đạo của Bộ Tài chính cho biết, ngay khi chủ nhân game Flappy Bird gây sốt trên mạng, Bộ yêu cầu Tổng cục thuế vào cuộc để rà soát.
    Chỉ cần vài dòng trên thôi cũng thấy chỉ đạo hiện tại của VN: “ngân khố là sự sống còn của chế độ”. Cùng lời hứa của Đ/c X cổ phần hóa 1 tập đoàn, 5/10 tổng công ty 91 và hầu hết các tổng công ty 90. See more at: (http://vtv.vn/Kinh-te/Cam-ket-day-nhanh-co-phan-hoa-doanh-nghiep-nha-nuoc/100387.vtv#sthash.jqBLD52E.dpuf) thì động thái này của Bộ tài chính cho thấy gánh nặng nợ công của Việt Nam đang ở mức báo động đỏ, thay vì giảm/giãn thuế, rà soát các thủ tục hải quan, quản lý tốt “cho thuê tài chính” hay Cục quản lý giá… để chia sẻ một phần khó khăn trong tình hình hiện nay cho các DNTN đàng này hắn lại xúi T/c Thuế: “Con nào trông hồng hào mập mạp làm thịt trước đi để lâu nó gầy dơ xương thì có mà móm à”.
    Thay vì khuyến khích và tạo Đông như một biểu tượng cho tuổi trẻ thì hành động “bột phát” của Bộ Tài Chính đã thổi bay niềm tin ít ỏi còn lại của nhân dân theo Vinashin, Vinalines cùng vụ Huyền Như_Vietinbank, giả sử nếu ở vị trí ông BT BTC thì Tịt mù sẽ viết một lá thư bày tỏ sự quan tâm và mến mộ cho Đông kèm lời nhắn: “Hy vọng em sẽ đóng góp một phần sức lực cho tình hình Việt Nam hiện nay”. 😆
    Thằng ngu nó cũng hiểu ba cái tội trốn thuế chỉ áp dụng cho các vụ bất đồng chính kiến thôi, chứ bình thường, “tự sử” đi.

      • Tịt mù says:

        Hihi, thấy Chị còm hăng say là biết vẫn còn sung sức lắm, em nghe bảo 3 lần dọn nhà bằng một lần cháy nhà, không biết chị có gặp cảm giác đó chưa? Em mà như bác cua ở vào tuổi đó có cho vàng cũng không đi nữa, vì chán khi phải reset mọi thứ.

        Bản thân em có phần ngưỡng mộ hành động của anh chàng NHĐ, em nghĩ một người dám từ bỏ đỉnh cao, lợi nhuận lẫn tiếng tăm thì chỉ có thể là một người phi thường… hoặc là một thằng khùng.

        • Hà Linh says:

          Tịt thì thật quá đáng! nếu mà một người khiêm tốn và sáng tạo vì đam mê, vì yêu lao động thì em gọi người ta là phi thường sẽ làm người ta bối rối, còn gọi người ta là thằng khùng thì lại chẳng tôn trọng người ta, và đôi khi còn khiến người ta tự ái, nản lòng.
          Chị nghĩ NHĐ là một người tự chủ, Đông biết đang làm gì và điều gì là quan trọng với Đông.
          Nước Việt mình có thêm nhiều người hăng sáy lao động, sáng tạo thế và được tạo môi trường tốt nhất cho họ cồng hiến thì hay biết bao nhiêu.
          Em xem đôi khi người ta ca thán trách móc các thi sỹ, nhà văn Việt không có tác phẩm đạt giải Nobel văn chương, chê điện ảnh VN không có tác phẩm xứng tầm, rồi âm nhạc thì lẹt đẹt ..vv và vv..nhưng cứ xem cái cách người ta đối xử với những người sáng tạo ra sao thì tự biết tại sao rồi.
          Chị cầu mong cho Đông thừa thắng xông lên, lại nhiều cảm hứng có những đóng góp mới cho cộng đồng như vậy.
          Mà này cậu Tịt thân mến, cậu chê chị già lắm hay sao mà không còn hăng say hả?
          Tụi chị dọn nhà không đến nỗi khổ về thể xác vì có công ty chuyên biệt họ đóng góp, sắp xếp, vẩn chuyện door to door từ room đến room luôn..mà mệt ở chỗ vứt cái gì, giữ cái gì nhất là những thứ đồ mang nhiều kỷ niệm.
          Thành thử gửi đồ đợt 1 thì nghĩ thôi để mớ này lại đợt 2 tính đợt 2 thì nghĩ đợt 3..và rốt cục thì khi “nước đến chân mới nhảy”, lần thứ 3 thì có tiếc mấy cũng phải vứt đi, và đợt 3 mệt nhất vì tồn đọng quá nhiều thứ nho nhỏ, vặt vãnh.
          Và tụi chị di chuyển theo thuyên chuyển của công ty, người ta tạo mọi điều kiện nên chẳng vất vả như mình nghĩ đâu em.
          Chị thích re-set vầy, tự nhiên như bắt đầu hành trình mới, khám phá khác biệt về văn hóa nói chung hay phết em, ngay cả hoa cỏ trong vườn mình cũng chẳng biết nó là cái gì, cứ chờ chờ thêm khi nó nở thì nó màu gì, hoa hình dạng ra sao.
          Ngay cả sự bất tiện cũng là khác biệt mà khác biệt là thú vị rồi…nên vui lắm em Tịt.
          Mạnh dạn re-set lên em, đừng có mang trái tim già nua trong cơ thể trẻ trung, phí lắm. Hay soi gương xem có sợi tóc bạc nào chưa thì bảo chị?

  27. sua may lanh says:

    Khi nghe tin này thấy thắc mắc lắm. Nhưng chắc chỉ có người trong cuộc mới hiểu. Nhưng Hà Đông rất đáng cho chúng ta tự hào và lớp trẻ bây giờ đó chứ.

  28. quynh anh says:

    Theo em, Hà Đông và Flappy Bird cũng là nạn nhân của bệnh “không biết khen, cũng chẳng biết chê” của người Việt. GATO dìm hàng thì nhiều người bàn rồi, em góp vào đâm thừa. Chỉ có điều, thường là khi bị chê nhiều, con người ta thường tìm điểm tựa ở những lời khen để trụ lại. Người Việt khi chê thì ít khi biết phân tích thấu đáo, chê có cơ sở, chê để giúp sửa đổi làm tốt hơn. Chê ở VN thường sa đà vào bới móc, châm chọc, đả phá hội đồng, đôi khi còn công kích cá nhân nữa. Còn khen thì cũng chẳng biết khen nốt. Em thấy rằng ở trên đời khen khó hơn chê nhiều. Khen đúng chỗ cần khen, để khen được phải hiểu được, khen mà không lộ ra sự bợ đỡ, không sống sượng là cả một nghệ thuật. Và nghệ thuật đó ở VN không biết. Em đọc ở đâu đó có bác đại gia IT, để khen Hà Đông và FlB, nói là “sự kiện FlB còn quan trọng hơn cả sự kiện Ngô Bảo Châu được giải thưởng Fields”. Ở đây người chém là người khen bốc đồng, nói vừa ngu vừa sượng lại tưởng mình độc đáo. Khen như vậy thì cậu Hà Đông biết dựa vào ai mà qua được bão ?

  29. Hà Linh says:

    Đọc bài này, em nhớ câu chuyện hài hước hồi còn đi làm ở nhà, được nghe các anh chị đồng nghiệp kể trong những lúc trà nước.
    Chuyện kể rằng( à mà em kể ở đây rồi cũng nên? thôi cứ kể lại để thấy thêm phần cay đắng vậy!): Ngọc Hoàng bực bội lắm vì mất ăn, mất ngủ do dưới trần gian cứ loạn hết cả lên, mới triệu hết các thần thánh tới xem có ai hiến kế gì được không.
    Cả triều nhao nhao hết cả lên, cuối cùng thì Thiên Lôi hiến kế: cho mỗi xứ vào một cái chum, đóng nắp lại là hết ồn ào. Ngọc Hoàng nghe thế, gật gù vuốt râu khen hay, cử Thiên Lôi đi “thực thi công vụ” ngay lập tức.
    Thiên Lôi vạch mây bay vèo xuống trần gian”rà soát và thực hiện chỉ đạo”,, chỉ loáng sau đã thấy yên ả như ban mai, Ngọc Hoàng vui lắm vì từ nay khỏi lo trần gian náo loạn, kinh động thiên đình.
    Sung sướng chưa lâu thì giật cả mình vì nghe ồn ào quá, bèn vạch mây nhìn xuống thì thấy Thiên Lôi sót một nơi,không đậy nắp chum, nên người xứ đó cứ tranh nhau lên khỏi miệng nắp gây náo loạn.
    Ngọc Hoàng tức giận lôi đình, triệu Thiên Lôi về” nghiêm túc kiểm điểm”, Thiên Lôi thành khẩn :
    ” Dạ thưa Ngọc Hoàng, với cái xứ đó thì đâu cần nắp chum cho tốn, tự họ kéo nhau xuống đấy ạ”.
    Ngọc Hoàng cả cười khen Thiên Lôi mưu trí, tiết kiệm cho ngân sách Thiên đình chi phí làm thêm một cái nắp chum, còn dưới đó dân ta cứ lôi cẳng nhau xuống, cứ ai sắp tới miệng chum là bị người khác kéo xuống, rút cục chẳng có ai lên nổi, không như xứ khác, người ta công kênh cho một người lên rồi sẽ từ từ giúp nhau ra khỏi cái chum.
    Lại còn có so sánh:” Một người Việt và một người Nhật thì sức mạnh của họ ngang nhau, nhưng hai người Việt và hai người Nhật thì một anh Nhật bằng hai anh Việt”…
    Một mặt nào đó em thấy sự gắn kết, tính cộng đồng của mình hơi yếu. Đã thế lại thiếu những chính sách hợp lý để khơi gợi, bảo vệ những giá trị lao động thật sự.
    Cầu mong bạn Hà Đông, vững bước và tiếp tục sáng tạo, cống hiến.

  30. NôngDân says:

    +Tin Buồn: Nguyễn Hà Đông Đã Chết vì một viên đạn bắn vào đầu!!!.

  31. Quang says:

    Thật khó hiểu, thông tin về thành công của Hà Đông mới bùng lên được ít ngày thì Hà Đông đã phải thốt lên không chịu đựng được nữa, thật tiếc cho Hà Đông (cơ quan chức năng vào cuộc rồi sao ?, có thể lắm, mùi tiền bốc lên những 50 k usd/ngày cơ mà)

  32. teo says:

    Tiếc quá

  33. Dân Thư Điền says:

    Bác Tổng Cua ơi. Nhớ hồi Đặng Thái Sơn dành giải Chopin, nghe tin đồn có “quân sư quạt mo” bầy việc đánh thuế giải thưởng này, may mà thủ tưởng Phạm Văn Đồng có ý kiến, 4 năm sau ĐTS được danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân. gần 40 năm trôi qua Việt Nam mình cứ ỳ ạch cái …tư duy này mãi sao

  34. Xôi Thịt says:

    … để giới trẻ toàn cầu phải đuổi theo chim của người Việt.

    Mình cũng mong có ngày được như vầy. Cậu Hà Đông cố lên, cánh đàn ông Việt đang mong chờ cậu đấy. 😛

  35. Cá Kèo says:

    Nhà nước ta luôn luôn giúp đỡ tài năng trẻ bằng cách thu thuế. Còn “tài năng già” như đại gia Lê Ân thì chả bao giờ thấy nhà nước công bố mỗi năm địa gia “giường chiếu” mày đóng bao nhiêu tiên thuế có nhà nước cả.

    • Xôi Thịt says:

      Nhà nước không công bố bác và tôi nộp bao nhiêu thuế cũng không có nghĩa là tôi hay bác làm gì sai trái.

      Tôi khâm phục (cũng có đôi chút ghen tị với) anh chàng Hà Đông mà muốn anh ta tiếp tục kiếm tiền hợp pháp với con chim của mình. Trong lúc vẫn chưa tìm được bằng chứng ông Lê Ân kia trốn thuế, lừa đảo hay làm gì xấu xa, lôi ông ta vào đây là không phù hợp.

      • Cá Kèo says:

        Thế này bác XT ợ!
        1- Lương em thì chả phải lo, còn vài triệu nữa mới chạm mốc đóng thuế thu nhập.
        2-Em cứ ấm ức cái vụ những đại gia như Dũng Lò Vôi, câu Cường…xài tiền tỉ…mà chẳng ai công bố làm gì mà giàu thế.? Mỗi năm những đại gia này phải đóng góp cho đất nước là bao nhiêu? (để em còn ghi công).
        – Trong khi cậu sinh viên này làm giàu bằng “con chim” rõ ràng, thì hình như “người có trách nhiệm” có ý định “làm rõ”, lại mang vẻ hù dọa nữa chứ.
        Như bác biết, đóng thuế nghĩa là không đóng hết lợi nhuận…nếu đúng theo báo chí, thì cậu sinh viên này chả dại gì mà không đóng…và em nghĩ bác cũng sẽ ủng hộ một tài năng trẻ.
        – Riêng về lão LÂ thì hình như lão có nuôi vài tay “chả bao giờ là bồi bút” (mà chỉ: hai mươi đồng một bài đây mới viết , mượn của Vũ Trong Phụng. trong tiểu thuyết Số Đỏ)
        -Với những bài đại loại như: Gia đình tôi gái còn trinh mới lấy. TQ mua giường xin được thì LÂ mua được…sẽ triễn lãm cho dân xem giường miễn phí…v..v…
        Bác nghĩ xem…ai mà thèm xem cái giường của lão ấy chứ. Hơn nữa lão “khoe như thế” thì cũng phải cho em ức tí chứ. Chẳng lẽ lão khoe như thế thì phù hợp..em ức lại không phù hợp…hì hì..
        Kính bác.

  36. Hoàng Huy says:

    Đọc bài viết của bác HM tôi nhớ lại những suy nghĩ trước đây của mình về Sea Games . Tại sao nhà nước không tập trung đầu tư cho ra “tấm ra món” mà cứ suốt đời dàn trải , quanh năm dàn trải ? Tâm lý muốn cái gì cũng có 1 tý nhưng để rồi chẳng có gì cả . Thay vì đầu tư tràn lan , đem “cả làng” ra “thi bơi ở ao làng” hãy tập trung tiền cho những tài năng thực sự để họ khẳng định được mình ít nhất ở tầm châu lục . Khi đó những hợp đồng quảng cáo có giá trị từ những hãng sản xuất lớn mới đến với VN. Cứ nhìn quần áo cầu thủ của đội tuyển VN sẽ rõ . Mặc dù cũng có Logo của Adidas , Nike … đấy những sao vẫn rẻ tiền thế ?
    Tôi đồng ý với quan điểm của bác HM , Chính phủ thay vì “nhanh tay nhanh mắt” sờ đến em Hà Đông về chuyện thuế má nên quan tâm , khuyến khích để tài năng này phát triển.
    Quanh quẩn với đề tài này lại hiển hiện lên trước mắt tôi clip quảng cáo mì ăn liền Hảo Hảo của Acecook Vietnam trên VTV . Tên đã là mượn của Tàu rồi , sản phẩm thì chẳng có gì đặc biệt . Ấy vậy cả 1 lũ người ăn xong chạy ra phố nhảy tưng tưng . Thật là vừa dị , vừa hợm .

    • quynh anh says:

      Anh Hoàng Huy ơi, về ý thì em hoàn toàn nhất trí với anh thôi. Nhưng chỉ có một ví dụ về đầu tư dàn trải để “cả làng thi bơi ở ao làng” thì em không nhất trí lắm, vì theo em, VN còn đầu tư chưa đủ tẹo nào cho môn bơi phổ thông. Một năm bao nhiêu trẻ con người lớn chết đuối vì không biết bơi ? Du học sinh ra nước ngoài mới thấy ngượng vì lớn nghều vẫn phải đi học bơi cơ bản cùng trẻ con Tây ? Và vào bể bơi, ra biển, chỗ sâm sấp nước thì đông chĩu chịt như chùm sung, từ độ sâu quá mũi trở đi vắng như chùa Bà Đanh.

      • Hà Linh says:

        Nhất trí với Quỳnh Anh, nước mình sông ngòi nhiều, bờ biển dài, du lịch biển phổ biến, mưa lũ nhiều….nhưng chuyện bơi lội của trẻ nhỏ lại bị bỏ ngỏ. Mà tâm lý nhà mình lại rất sợ cho trẻ con nghịch nước, chơi nước vì sợ trẻ con ốm, cảm vvvv…
        Mỗi năm cứ đến mùa hè, mùa đi biển đọc tin trẻ em chết đuối thấy như thành hiện tượng càng ngày càng tệ, mà tại sao không hề có những biện pháp nào để đối phó, phòng tránh.
        Mình cứ đề nghị người quen ở nhà, có con nhỏ là cứ phải cho học bơi trước. Tất nhiên học bơi không phải đảm bảo an toàn tuyệt đối nhưng cũng sẽ giảm thiểu được nhiều lắm.

    • thimai says:

      ‘Nếu là Bộ trưởng Bộ 4T, tôi sẽ đến tận nhà, hỏi han xem Hà Đông có cần sự giúp đỡ về mặt nhà nước. Nếu là Bộ trưởng Bộ Tài chính, tôi sẽ miễn thuế cho Hà Đông 1 năm liền để em yên tâm sáng tạo. ‘
      …..
      Nếu có quyền bầu cử, tôi sẽ bầu bác Hiệu Minh làm thủ trưởng của tất cả các ông bộ trưởng này

  37. Nhung Le says:

    Anh ơi, cho chúng em xin về TVN đăng anh nhé. Cảm ơn anh trước.

    • Hiệu Minh says:

      VNN đăng ký rồi nha. Cơm có thịt của anh Đăng Tuấn lại có tiền 😛

      Quí báo nào muốn đăng, xin hỏi cô Nhung Lê VNN ạ 🙂

  38. Cố nhân says:

    Nếu việc xóa trò chơi này là một chiêu quảng cáo thì hãy cũng cứ ủng hộ em ấy. Có sao đâu ! Người ta đang chẳng cố gắng tìm cách quảng cáo cho có hiệu quả nhất, kể cả sử dụng các cô gái cởi gần hết quần áo đấy thôi.
    Mong em ấy sớm hồi tâm chuyển ý mà sớm trở lại.
    Nếu em ấy thu được lời cao thì cá nhân em, đồng nghiệp, nguồn thuế của cp cũng đều được nhờ.

  39. Hiệu Minh says:

    VNE.

    Tác giả Flappy Bird rất có tài nhưng chưa bản lĩnh

    Cũng phải có vài lời trách Nguyễn Hà Đông. Phải dũng cảm đứng lên, phải mang về hàng triệu đôla cho cá nhân anh, cho gia đình anh.

    Tác giả Flappy Bird không cần phải lo bị kiện

    Cứ tưởng Tết năm nay lại trôi đi vô vị như những cái Tết trước, nhưng hiện tượng Nguyễn Hà Đông lại thắp sáng trong tôi hy vọng về lớp người trẻ Việt Nam. Bắt đầu từ ngày mùng 4 Tết, trong nhà tôi chỉ còn nói về Flappy Bird và những niềm hy vọng tươi sáng cùng chú “chim ngu” này.

    Chúng tôi, gồm 2 thành viên U 50 và 2 thành viên teen, sục sạo trên mạng, đọc không bỏ sót một bài viết nào về hiện tượng này, rồi cùng bàn tán sôi nổi. Thế mà sáng nay nhận được tin choáng váng, cha đẻ của game này đã quyết định khai tử nó, vì không chịu nổi áp lực của dư luận.

    Rất buồn, rất rất buồn.

    Tại sao Nguyễn Hà Đông phải khai tử đứa con tinh thần của mình? Làm sao để những tài năng Việt Nam có thể chắp cánh bay xa?

    Sự công nhận của thế giới với game Flappy Bird là không còn phải bàn cãi. Đứng số 1 trên App Store, Google Play, 50 triệu lượt tải về, được CNN, Forbes và hàng loạt hãng tin khác đã phải đưa tin và bàn luận. Chưa có một sản phẩm trí tuệ nào của Việt Nam được thế giới biết đến như thế, và cũng không biết đến bao giờ mới có sản phẩm khác được như thế. Vậy cộng đồng người Việt đã phản ứng như thế nào?

    Ném đá là chủ yếu. Nào là chỉ là trúng số độc đắc, nào là ăn may, nào là cóp nhặt ý tưởng… Và rồi từ một comment vu vơ về chuyện bản quyền, bao nhiêu trang mạng Việt Nam lao vào mổ xẻ những chuyện rắc rối bản quyền của Flappy Bird, trong khi chính các trang mạng nước ngoài chỉ nói thoáng qua về những rắc rối này, mà họ chủ yếu phân tích và ca ngợi sự thành công xuất sắc của game.

    Tính xấu của người Việt Nam mình bộc lộ rất rõ nét. Trên cái thế giới phẳng này, cái gì xuất hiện mà chẳng phải chịu ảnh hưởng của những cái đi trước. Phải gọi chính xác là lấy cảm hứng từ những người đi trước. Ngay tác giả game Piou Piou tuy tiếc rẻ rằng game của anh ra trước mà không được chú ý, cũng tuyên bố sẽ không kiện Nguyễn Hà Đông, vì biết tuy game của Đông khá giống của anh, nhưng xuất sắc hơn rất nhiều. Vậy thì tại sao chúng ta cứ om sòm lên mong các hãng công nghệ thế giới không mau chóng kiện Nguyễn Hà Đông đi! Thật đáng xấu hổ cho cộng đồng công nghệ Việt Nam.

    Thay vì lên mạng vạch áo cho người xem lưng, chỉ để chứng tỏ mình là người nguy hiểm, cộng đồng công nghệ Việt Nam nên xúm nhau lại giúp Nguyễn Hà Đông chuẩn bị chống lại cuộc chiến pháp lý nếu có. Đây là công việc phức tạp mà chỉ có tập thể các chuyên gia mới hoàn thành được. Đừng để gánh nặng này đè lên đầu một cá nhân đơn độc.

    Rồi trong chuyện này ai cũng có phần cả, mà cái lợi lớn nhất là Việt Nam được cộng đồng công nghệ thế giới để ý đến.

    Hãy nhìn khi Sam Sung mới ra điện thoại thông minh Galaxy S, đã bị người khổng lồ Apple kiện cáo vùi dập thế nào, nhưng người Hàn đã kiên cường đứng vững và hôm nay đã giúp cho Hàn Quốc có vị trí đáng khâm phục trên thế giới.

    Ở đây phải nói rất buồn khi chứng kiến phản ứng của các cơ quan chức năng. Đáng lẽ phải có phần thưởng kịp thời cho Nguyễn Hà Đông để khích lệ anh, nhưng không, không thấy gì.

    À, mà có, có cơ quan thuế đã kịp thời lên tiếng, quyết không thể để mất nguồn thu. Họ quyên mất câu chuyện nuôi dưỡng nguồn thu. Họ quyên mất rằng họ không mất một xu nào tiền quảng cáo mà hình ảnh tài năng và đất nước Việt Nam được cả thế giới biết đến. Và chuyện thuế má thì cuối năm hạch toán mới biết được, tại sao phải nhanh nhảu đến thế, giá mà các ông lớn phá hoại tiền dân cũng được chú ý nhanh nhạy thế thì dân Việt Nam được nhờ lắm lắm.

    http://vnexpress.net/tin-tuc/cong-dong/tac-gia-flappy-bird-rat-co-tai-nhung-chua-ban-linh-2949090.html

    • Cố nhân says:

      Bài hay !

    • MaiHoa says:

      Người có tài thường mong manh và dễ tổn thương, cần được nâng đỡ, khuyến khích và cảm thông. Có thể Hà Đông cần có một manager (có thể là người nhà) chuyên trách vấn đề truyền thông và pháp lý, bạn Hà Đông chỉ cần tập trung vào chuyên môn.

  40. Cố nhân says:

    VN có một thói tật xấu là hễ ai thành công thì ngay lập tức sẽ có rất nhiều kẻ thò gậy ngáng bánh xe, tụi trẻ gọi là GATO (ghen ăn tức ở). Thói này không hiếm ở các nước nhưng ở nước ta nó thành một thứ bệnh phổ biến. Trung Nguyên cũng đã khốn khổ khốn nạn vì truyền thông, vì đám bất tài nhưng giỏi đố kỵ…
    Nếu Đông có ăn cắp của ai thì hãy để người ta lên tiếng, can cớ gì những kẻ rỗi hơi lồng lộn lên?
    Đông ăn cắp Ý tưởng của ai ? Loài người phát minh ra rất nhiều các thiết bị máy móc, nhỏ như điều hòa, tủ lạnh, máy giặt lớn thì tàu vũ trụ v.v. Các thành tựu ấy trước sau cũng được cả nhân loại sử dụng. Ai kiện ???
    Chỉ được cái khôn nhà dại chợ. Tàu chúng nó không như dân Việt. Thế nên ta mới làm cái bãi rác thải của chúng.

    • Hiệu Minh says:

      Nói về đoạn ăn cắp ý tưởng thì nên hỏi người Nhật. Từ cái xe máy, camera, ống kính, quang học… toàn lấy của phương Tây. Và phương Tây cũng lấy của nhau. Học mót rồi cải tiến đi theo ý mình, kiếm tiền nuôi sống mình là OK. Có làm sao.

      • KHÔNG AI CẢ says:

        Lấy “ý tưởng” của người khác, khi “ý tưởng” đó đang được bảo hộ thì mới gọi là ăn cắp.
        “Ý tưởng” không được bảo hộ hoặc hết thời gian bảo hộ thì được coi là kiến thức chung của nhân loại. Ai lấy được càng nhiều, người đó là người giỏi.

        • Hiệu Minh says:

          Trong các loại ăn cắp, ăn cắp ý tưởng là dễ nhất, nhưng cũng khó nhất. Dễ là vì thấy người ta có ý, mình chộp. Nhưng biến ý của người ta thành của mình mới là khó.

          Steve Jobs từng kiện Bill Gates vì cái sọt rác (Trash Bin) trong Windows và Mac. Chúng rất giống nhau, nhưng sọt rác của Steve Jobs ra trước, Bill ra đời sau, và chắc là bố cũng chôm. Nhưng không thể kiện được, vụ kiện chỉ quảng cáo sản phẩm của cả hai bên.

  41. CD@ says:

    – một entry mang đậm “phong cách và bản săc IT”, xin không bình luận thêm về những điều HM đã viêt, và qua đó, hiểu direct và indirect những gì vơi cung cách quản lý “giật mình -sờ soạng” ở VN, nguyên nhân ư…không dám bàn tiếp, vì sợ bị qui là “vi phạm vào quyền lợi hợp pháp ” của người khác- ở đây- lại là các “đầy tờ bậc tư lệnh ngành”.mà kỹ năng rất chuyên nghiệp chính là “trích dẫn và làm theo các NQ ..” rất ” like parrot ” ..!
    – Bird cũng là động vật ( dù là Flappy Bird), Bird mà vào “tủ lạnh- fridge” thì sẽ “cứng -hard” lên ngay, tác giả của con chim này nên cho chim của mình vào tủ lạnh, đừng cho vào ..( women) .sẽ bị “nhũn” như HM đã nhận xét !
    – mấy ý phía cuối, HM viết ở dạng “giả thức” (nếu-if…), cái khoản này, CD@ xin trân trọng kính đ/n bác Dove với sự cao siêu và biện chứng được đào tạo đã từ lâu hồi còn CCCP , bàn tiếp…như bác đã từng “lên xe ôm, đi Đà Lạt” hồi năm ngoái…Tks uncle Dove…!

  42. Dove says:

    Khai tử là trò quái chiêu nhất mà Hà Đông có thể nghĩ ra. Tự nhiên được truyền thông cả hai lề xúm vô quảng bá.

    Sau khi chấn chỉnh lại công đoạn quảng cáo và đàm phán với Bộ tài chính để mở toang cả cửa sau lẫn cửa trước, thì lại khai sinh hoành tráng hơn. Khi đó chỉ riêng teen VN tò mò nhảy vô cũng làm thêm vài chục triệu hit đấy. Thán phục Hà Đông vì quái chiêu kết hợp nhuần nhuyễn thực tiễn Việt, tâm lý Việt và đầu óc kinh doanh Mỹ.

    Lãnh tụ như Bác Hồ Ngày xưa đi tát nước cả ngày chỉ được ko quá 10 USD. Muốn được 50.000 USD/ngày thì phải thực sự đổi mới mở cửa và có giấc mơ Flappy bird.

    Đến Dove cũng đang tự diễn biến hòa bình, tạm thời khai tử giấc mơ Phoenix phục sinh để toàn tâm toàn ý thả tâm hồn mình chìm đắm vào giấc mơ Flappy Bird phục sinh.

    Còn những kẻ bị bà Loretta Sanchez dụ theo đuổi giấc mơ sáng tỉnh dậy được làm người Ả Rập, thì thoát chết và đủ sống đã là may. Thậm chí Dove dám bắt chước style của cô đào Mỹ Linh để cong cớn nhấn mạnh: “thậm chí phải nói thẳng ra là QUÁ MAY”.

    • KHÔNG AI CẢ says:

      Thấy anh cu ĐÔNG lành nên bộ TÀI CHÍNH bắt nạt.
      Có anh cu ĐẢNG lấy ý tưởng của MÁC LÊ đi kinh doanh, mỗi ngày doanh thu hàng trục triệu USD, vậy mà không thấy bộ TÀI CHÍNH đòi hỏi “… sự công bằng với những người đang nộp thuế khác”.

  43. 3CANG says:

    Một bài viết hay. Cảm ơn TC. Tôi đã định viết về đề tài này, nhưng thấy TC viết trùng suy nghĩ của mình nên thôi. Tôi xin phép TC rinh về trang nhà nhé.

  44. ga con lon ton says:

    Nạn nhân của chém gió đây mà…

    Bộ tài chén nhà ta đương nhiên phải chém vì có ông kiếm 1 tỷ/ngày không nộp thuế, chả lẽ ngậm mồm không nói gì. Chém thế thôi chứ có thu được đồng nào đâu, căn cứ vào đâu để thu? Thuế VN vẫn cực kỳ lỏng lẻo, chứ không thì đi tù hết những bác triệu tỷ phú…

    Anh Đông khả năng chém gió đông phần phật là cao. Thanh niên tuổi trẻ tài cao nhưng dỗi vặt. như thằng lên 3. Kiếm 50k USD/ngày mà thế ư? Ngoài ra nghe nói phần mềm tung lên mạng được 8 tháng nay, nhưng mới cách đây 1 tháng tự dự leo lên tóp vùn vụt, có tin đồn do hack?

    Các anh hùng bàn phím như Gà cũng chém… Đơn giản vì các anh không bao giờ làm bộ trưởng Bộ TC, cũng như Bộ TC không có thẩm quyền miễn thuế cho bất kỳ ai. Đấy là việc của quốc hội. Cho nên các anh vẫn làm anh hùng bàn phím..

    • Hiệu Minh says:

      Tôi ước mơ mình chém gió mà cả thế giới đưa tin thế này.

      Tôi cũng ước giá mình lập trình được một game, miễn phí, không cần tiền quảng cáo, mà được 1 triệu người dùng. Đó là thành công lớn trong sự nghiệp IT của người Việt.

      Đúng như gà con lon ton nói, loại ngồi bàn phím phán lung tung chỉ là đồ bỏ đi.

      • levinhhuy says:

        Ngừ ta có chim thì mình có gà, cũng là giống 2 chân có lông vũ cả, chỉ khác chỗ bên bay được, bên không thôi. Anh Hiệu Minh làm 1 game “gà con lỏn tỏn” hoặc “gà con lòn tòn” đi: phần mềm miễn phí, nhưng muốn chơi phải mua 1 khẩu súng, mình bán súng và đạn cho chúng nó bắn chết mẹ con gà!

    • Ngứa mồm says:

      Gà con lon ton cũng là dạng ghen ăn tức ở, đéo làm được gì, toàn chê bai. Xem một loạt comment trên blog này cũng thấy ngay, kiểu DLV thôi.

  45. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    Hôm qua tôi còm rằng dừng lại là đúng lúc, thật bản lĩnh và thông minh như…Nguyễn Hà Đông !. Flappy Bird bay mất, nhưng con chim đại bàng khác sẽ vỗ cánh, phủ bóng lên thói đời tầm thường. Hãy đợi đấy. Tôi ngoại đạo IT, chỉ linh cảm vậy, chả biết đoán mò trúng hay trật.

  46. KHÔNG AI CẢ says:

    Anh cu ĐÔNG nên tập Thiền để “không có gì tạo nên áp lực”.

  47. Hoàng An says:

    Đọc được trên baodatviet.vn :
    “Chiều 8/2, một lãnh đạo của Bộ Tài chính cho biết trên tờ Thanh Niên Online, ngay khi chủ nhân
    game Flappy Bird gây sốt trên mạng, Bộ yêu cầu Tổng cục thuế vào cuộc để rà soát.”
    Tại sao lại nhìn Nguyễn Hà Đông như thể là tội phạm??? tại sao lại phải ” vào cuộc và rà soát” ???
    Vừa tham lam, ngu dốt và tệ hại
    Với cách đối xử như vậy, đừng bao giờ tự hỏi ở VN sẽ có một phiên bản như Mark Zuckerberg, cho dù là 1 phiên bản nhỏ hơn nhiều
    Thiệt là tệ!!!!

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Đã làm Tài chính thì phải có cái mũi nhạy là đáng khen, sao bảo tệ ?. Con kền kền nó đánh hơi từ hàng cây số, đằng này mùi tiền bốc lên nồng nặc khắp thế giới, mấy tháng rồi, mà TC Thuế giờ mới ngửi thấy là chậm. Đáng phê bình nghiêm túc.

      • KHÔNG AI CẢ says:

        ……..”cũng như sự công bằng với những người đang nộp thuế khác”.

        không biết quan chức bộ tài chính có nói đúng như vậy không? hay là báo chí thêm dao búa cho nó có vẻ rất chi là NGHỊ QUYẾT !!!

    • Hoàng cương says:

      Đằng sau Nguyễn Hà Đông còn có gia đình anh em là điểm tựa , sống ở Việt Nam ” phải ” bỏ tự ái vặt ,làm doanh nghiệp lại càng hiểu hành xử của quan chức “gạn đục khơi trong ” mà sống để vui chơi . Mong mọi điều tốt lành đến với Đông .

  48. Trần Thiềm says:

    IT viết về IT. Mình ring về nhà để có thêm bạn đọc nhé.

    • huu quan says:

      Pác Tổng nói chính xác, lẽ ra với trường hợp này cần phải nâng đỡ, tạom ọi điều kiện để cho Hà Đông phát triển. Tuy nhiên tất cả mọi người lại chỉ chăm chăm vào soi mói, người có nghề IT thì dè bỉu chê bai, dân game thì lại cho rằng Hà Đông chôm chỉa, còn Cục thuế thay vì chăm bẵm nguồn để có nguồn thu lâu dài lại chỉ nhăm nhăm …ăn non.
      Nguyễn Hà Đông, do tài năng mà cũng có thể do may mắn đã tạo được sự thành công lớn cho bản thân. Thế nhưng xã hội có đã có tác động gì giúp Hà Đông đứng vững chưa hay là chỉ soi mói. Ngay cả truyền thông, cũng chỉ chăm chăm câu view chứ chả có một lời động viên hay tư vấn.
      Trước cơn sóng đổ mạnh mẽ đến thế thì Hà Đông biết làm gì hơn, chỉ biết bỏ của chạy lấy người mà thôi.

%d bloggers like this: