Thực hư hải chiến Hoàng Sa 1974

Hộ tống HQ 10 Nhật Tảo. Ảnh: Internet

Hộ tống HQ 10 Nhật Tảo. Ảnh: Internet

Bài trên BBC Vietnamese

Nhân kỉ niệm lần thứ 40 vừa qua, đã có hàng loạt các bài báo viết về trận hải chiến Hoàng Sa 19/1/1974 và lòng dũng cảm của quân Việt Nam Cộng Hòa (VNCH). Tuy vậy, lại có ít thảo luận về điều thực sự diễn ra trong trận chiến.

Trong hàng thập niên, nó vẫn được giữ kín, nhưng gần đây một vài cựu binh đã viết hoặc kể lại câu chuyện của mình. Chính quyền Hoa Kỳ cũng đã công bố một vài tư liệu quan trọng từ kho lưu trữ. Gộp lại những thông tin đó, chúng kể ta nghe câu chuyện về những cá nhân anh hùng bị làm hại bởi kế hoạch tác chiến kém, lãnh đạo tệ hại, và lực lượng không cân sức.

Tháng 1/1974 là quãng thời gian rất khó khăn cho Nam Việt Nam. Lệnh ngừng bắn, được thiết lập sau khi quân Mỹ rút khỏi Việt Nam, đã sụp đổ, buộc chính quyền Sài Gòn phải tham chiến với một nền kinh tế hầu như bị tê liệt. Sự kiện ở mấy mỏm đá ngoài khơi cách Đà Nẵng 350 dặm không phải là ưu tiên. Quân lính canh gác Hoàng Sa cũng không có đủ nguồn lực lẫn chiến lược đúng đắn để tự bảo vệ.

Vào thứ Hai 14/1, một tàu thủy của VNCH phát hiện hai tàu hải quân Trung Quốc đang thả neo gần đảo Hữu Nhật (Robert), thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm trong quần đảo Hoàng Sa do Nam Việt Nam chiếm giữ. Chỉ quen với việc đóng quân trên đất liền, quân VNCH đột nhiên phải đối diện với nguy cơ chiến đấu trên biển. Ngay ngày hôm sau, 15/1, tổng thống Thiệu đã trực tiếp đến thăm hải quân tại Đà Nẵng.

Hôm đó, Jerry Scott từ lãnh sự quán Hoa Kỳ đã đề nghị Tư lệnh Hải quân vùng I duyên hải và là bạn tốt của mình, phó đề đốc Hồ Văn Kỳ Thoại, cho phép Gerald Kosh, một nhân viên dưới quyền, được lên tàu đi Hoàng Sa.

Ông Thoại nhanh chóng đồng ý‎ và Kosh đã có mặt trên tàu HQ-16. Con tàu này là một trong bảy chiếc tàu tuần tra bờ biển cũ của Hoa Kỳ giao lại cho VNCH đầu những năm 1970. Mặc dù ra đời từ thời Thế chiến Đệ nhị, loại tàu này được trang bị những khẩu súng cỡ nòng lên tới 5 inch (127mm), tốt nhất trong cả lực lượng hải quân của VNCH. Kosh sau đó đã viết một bản tường trình dài về trận chiến mà hiện đã được phép công bố.

Ngày hôm sau, 16/1, HQ-16 đưa 16 lính Biệt Hải của VNCH đến bảo vệ đảo Hữu Nhật. Nhưng quân Trung Quốc đã có mặt trên đảo Duy Mộng (Drummond) và đảo Quang Hòa (Duncan) với lực lượng hỗ trợ ở gần đó. Tất cả những thông tin này đều được khẩn báo về Đà Nẵng.

Ở sở chỉ huy đã có sự hoang mang. Tham mưu phó Hải quân Đỗ Kiểm, người có cấp bậc cao thứ ba trong hàng ngũ hải quân VNCH, đã đề nghị phải phản ứng nhanh và kiên quyết. “Nếu chúng ta hàng động bây giờ thì có thể lấy lại được đảo,” ông Kiểm nhớ lại lời ông nói với tư lệnh hải quân, Đề đốc Trần Văn Chơn. Thay vì thế, theo lời ông Kiểm, ông Chơn đã yêu cầu phải có bằng chứng lịch sử về chủ quyền của Việt Nam với quần đảo đó. Mấy giờ sau ông Kiểm đã phải tìm trong thư viện hải quân và phòng lưu trữ chỉ để tìm các tài liệu.

Vào ngày thứ Năm, 17/1, 15 lính Biệt Hải đổ bộ lên đảo Quang Ảnh (Money). Trong 7 hòn đảo thuộc nhóm đảo Lưỡi Liềm, lúc đó 3 được quân VNCH chiếm giữ và 2 nằm trong tay quân Trung Quốc. Thêm 3 tàu được vội vàng điều tới Hoàng Sa: HQ-5 (tàu tuần tra bờ biển cũ của Mỹ), HQ-4 (tàu khu trục USS Forster cũ, được trang bị súng cỡ nòng 3 inch) và HQ-10 (tàu quét thủy lôi cũ USS Serene của Hoa Kỳ, được cải biên thành tàu tuần tra).

Vào sáng thứ Sáu ngày 18/1, tất cả 4 con tàu trên đã có mặt tại Hoàng Sa. Chỉ huy đội tàu, Thuyền trưởng Hà Văn Ngạc, quyết định thể hiện sức mạnh bằng cách cho lực lượng đổ bộ xuống đảo Quang Hòa. Nhưng hai tàu hộ tống Trung Quốc đã được điều động đến đó và ông Ngạc phải hủy kế hoạch. Quân Trung Quốc thắng hiệp 1.

Vào tối thứ Sáu, mật tin đã được gửi cho ông Ngạc từ Đà Nẵng. Một mệnh lệnh rất kì quặc: tái chiếm đảo Quang Hòa một cách hòa bình. Ông Ngạc quyết định đổ bộ vào sáng hôm sau, thứ Bảy ngày 19/1. Vào lúc 8.29, khi đội lính đi vào đảo, quân Trung Quốc nổ súng, làm một lính VNCH thiệt mạng. Người thứ hai bị giết hại khi cố lấy lại xác đồng đội. Quân thủy đánh bộ VNCH phải rút lui.

Ông Ngạc liên lạc về để tìm mệnh lệnh. Trong trụ sở Hải Quân VNCH ở Sài Gòn, Đỗ Kiểm chạy đi tìm Đề đốc Chơn. Ông ta biến mất. Một trợ l‎ý bảo rằng ông Chơn đã ra sân bay để chuẩn bị đi Đà Nẵng. Ông Kiểm gọi cho phó của ông Chơn ở Đà Nẵng. Ông ta cũng biến mất, để ra sân bay đón ông Chơn. Ngay tại thời điểm mà số phận của Hoàng Sa đang ngàn cân treo sợi tóc, hai lãnh đạo tối cao của Hải Quân VNCH đều mất tích. Cuối cùng, ông Kiểm là người ra lệnh nổ súng.

Vào lúc 10.29, hai giờ sau khi hai lính thủy đánh bộ bị giết hại, 4 tàu của phía Việt Nam nổ súng vào 6 tàu Trung Quốc.

Thật không may, súng trên tàu HQ-4 lại bị hỏng và con tàu nhanh chóng bị trúng đạn bởi một trong hai tàu hộ tống Trung Quốc. HQ-5 đã bắn trúng và làm hư hỏng nặng tàu hộ tống còn lại, nhưng rốt cuộc nó cũng bị trúng đạn. Mười lăm phút sau, HQ-5 vô tình đâm trúng tàu HQ-16. HQ-16 bị mất kiểm soát nguồn điện và bị nghiêng 20 độ. Sau đó tàu HQ-5 lại bị trúng đạn, hỏng mất tháp pháo và hệ thống radio. Cuối cùng, tàu HQ-10 nhỏ nhất đoàn, bị trúng tên lửa của quân Trung Quốc khiến cho đài chỉ huy bị phá hủy và thuyền trưởng thiệt mạng.

Chỉ trong vòng một giờ đồng hồ, mặc dù đã làm hư hỏng nặng hai tàu của Trung Quốc, đội tàu của VNCH hầu như đã mất khả năng chiến đấu. HQ-10 bị chìm còn ba chiếc còn lại lê lết về được Đà Nẵng.

Đánh giá một cách khách quan, trận chiến là một thảm họa, tuy nhiên những lính quay trở về được chào đón như những người hùng. Truyền thông Nam Việt Nam được kể lại rằng đội tàu VNCH đã làm chìm hai tàu và ngăn cản được hạm đội Trung Quốc lớn hơn nhiều lần. Trận chiến được thêu dệt ly kì như huyền thoại vào đúng dịp Tết. Nhưng trên thực tế, đó lại là một thảm họa.

Nhà báo Bill Hayton, làm việc ở BBC, là tác giả cuốn Vietnam: Rising Dragon (2010). Tác phẩm mới của ông về tranh chấp Biển Đông, The South China Sea – dangerous ground, sẽ được xuất bản năm nay bởi NXB Đại học Yale.

Bài trên BBC Vietnamese

Advertisements

85 Responses to Thực hư hải chiến Hoàng Sa 1974

  1. Lem Nhem says:

    Cụ Tổng đang loay hoay giải quyết vụ đấu giá, Lem Nhem xin chiếm diễn đàn chút nữa!

    Hôm nay có hàng trăm ngàn người theo dõi cuộc tranh luộn trực tuyến về chủ đề con người là do sự tiến hóa hay tạo hóa mà có, cái chủ đề này cũng hay hay. Có thể theo dõi thêm thông tin ở trang http://www.debatelive.org

  2. Binh says:

    Hơ hơ khách qua đường đi rồi nhưng mùi vẫn còn bốc thoang thoảng, như trên báo ND!
    Việt Nam ta đang là XHCN trinh nguyên, không hề là tư bản hay tư bản hoang dã blah blah…!, Binh muốn sặc cơm lên óc, hơ hơ! Viva Cuba, Viva Khách qua đường!

  3. Lem Nhem says:

    Cụ Tổng đâu rồi nhỉ, chắc mấy cái còm dài dằng dặc của mấy lão còm sĩ viết hay như tuyên huấn làm lão rối trí rồi thì phải?

    Tình hình rất là tình hình mà không thấy lão lên tiếng kéo các còm sĩ từ xứ thiên đường về giải quyết cho xong cái vụ đấu giá chai rượu của lão nhỉ!

  4. Sóc says:

    @ Chị Ngự bình
    Chị và em có một điểm giống nhau là đèu công nhận chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội do Max viết đã được phát triển / hoặc biến tướng bởi nhiều người, trong những hoàn cảnh lịch sử / xã hội khác nhau.
    Điều này là bình thường, như mọi sự phát triển các nền triết học khác trong lịch sử mà thôi.

    Điểm khác nhau của chị em mình là :
    1/ Chị cho răng Max không có chủ trương về chính trị, ông chỉ là một nhà tư tưởng. Ông đứng ngoài mọi sự đấu tranh giai cấp sau này, do người ta ” hiểu ” tư tưởng của ông là thế…
    2/ chị cho rằng Tất cả những người phát triển chủ nghĩa Max đều mưu cầu mục đích chính trị ( cá nhân/ độc tài)

    Em không nghĩ như chị. Những gì em biết, dẫu ít ỏi nhưng cũng khá rõ ràng rằng:
    1/ Max chủ trương đấu tranh giai cấp để giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ sản xuất/ kinh tế.
    2/ Một số nước XHCN tan rã, một số chính thể cộng sản độc tài, một số chính thể không thể thành công được vì nhiều lý do…
    Bằng con mắt khách quan nhất của em có thể, của một kẻ hậu bối nhìn lại lịch sử ( tức là không ở hoàn cảnh lịch sử đó) em không thể nói rằng Lenin, hay Cụ Hồ, Phiden, Kim Nhật Thành đi theo chủ nghĩa Max vì mục tiêu cá nhân/ nhóm
    họ. Họ đều vì mục đích ban đầu là mong muốn cho nhân dân được tốt đẹp hơn. Nhưng có thể họ là những người thực hành tồi một ý tưởng hay. Hoặc họ chưa học… Hết bài. Ví dụ như quan niệm của Max về giai cấp vô sản, họ cho rằng chỉ có nông, công. Nay thì người ta đã thấy bao gồm cả các trí thức chất xám nữa, vẫn có thể là giai cấp vô sản.

    Em nghĩ trong tương lai, người ta sẽ tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Max, có thể phát triển hơn ông, sửa một số lỗi sai trong cả hệ thống tư tưởng của ông.

    Không ai phủ nhận rằng những gì Max nói về chủ nghĩa tư bản là ĐÚNG. Sau 150 năm. Chúng ta đều thấy ông viết đúng.
    Và đã đúng thì không thể vứt vào sọt rác. Đến nhà đại tư bản như Bill Gates cũng nói rằng: Phúc lợi không giành cho tất cả mọi người. Có 1 tỉ người trên hành tinh của chúng ta sống ở mức dưới 1 đô la mỗi ngày… Những sáng tạo đáng kinh ngạc của khoa học như vắc xin và chip vi mạch dường như không đến với 1 tỉ người đó… CNTB đã gây dựng và phát triển lợi ích bản thân theo chiều hướng không những có lợi mà còn có khả năng duy trì cho tương lai, nhưng chỉ giành cho những cá nhân có khả năng thanh toán” . Và ông đưa ra một hình mẫu mới mà ông gọi là “CNTB sáng tạo” có những mục tiêu giống với CNXH: “10 năm trước, Melinda và tôi lập ra quỹ từ thiện bởi chúng tôi muốn là một phần của một công cuộc khác, lần này là giúp tạo dựng một thế giới mà không một ai phải sống dưới $1 một ngày hay chết vì những bệnh tật chúng ta có thể phòng chống. CNTB sáng tạo có thể thực hiện điều đó

    Em nghĩ là loài người, sẽ tiếp tục phát triển, một cách tốt hơn chủ nghĩa Max, và như vậy, Dove nhà mình đâu có sai hoàn toàn.

    Còn về điều chị nói : Do đó, những người yêu quí Marx trước hết phải biết phê phán những gì đi ngược lại với tư tưởng và quan điểm của Marx, và nhất thiết phải lên án Lenine và Staline cũng như những người đã xuyên tạc tư tưởng và quan điểm của Marx với mưu đồ chính trị.
    Thì như em trình bày ở trên, họ không xuyên tạc hay đi ngược. Đơn giản là họ / đồng chí/ thế hệ sau của họ phát triển sai, thực hành tồi. Vậy thôi ạ.

    • Ngự Bình says:

      @Sóc: bàn luận về Marx thì không biết đến bao giờ cho hết, nhất là khi những người tham gia thảo luận đọc và hiểu Marx bằng nhiều cách khác nhau, như đọc trực tiếp hay đọc qua lời diễn giải của người khác, đọc để hiểu toàn bộ tư tưởng hay nhăt ra vài ý tưởng out of context cho phù hợp với ý nghĩ chủ quan của người đọc.

      Trước hết toàn bộ tư tưởng của Marx không phải chỉ nằm trong Communist Manifesto, vốn được coi là những phát biểu khá bồng bột do cảm xúc. Trong Communist Manifesto (bản tiếng Anh posted ở trang Marxist.org) Marx có nói đến đấu tranh để giải quyết mâu thuẩn phát sinh do hệ thống kinh tế tư bản. Tuy nhiên đấu tranh giai cấp mà Marx nói đến là đấu tranh bởi giai cấp công nhân dưới hình thức công đoàn (trade unions) qua thương thảo với giới chủ nhân để từ từ giai cấp công nhân nắm quyền quyết định trong việc điều hành và quản lý sản xuất (những việc này thực sự đã xảy ra ở những nước tư bản phát triển ở Âu Châu với các công đoàn độc lập vững mạnh). Nó không phải là cuộc cách mạng đổ máu do những người mang danh giai cấp công nhân. Marx cũng không hề nói sự nhẩy vọt từ nền kinh tế nông nghiệp, bỏ qua tư bản để lên xã hội chủ nghĩa. Trong những tác phẩm khác, Marx đặc biệt lên án nhà nước (state), cho rằng bản chất của nhà nước là đàn áp (oppressive), do đó Marx mới chủ trương một xã hội CS lý tưởng (utopia) không có nhà nước.

      Những tư tưởng nhân bản về giải phóng con người của Marx hoàn toàn không tương hợp với các chính sách độc quyền về tư tưởng, cưỡng bức lao động, những tại tập trung dành cho những người không đồng quan điểm với nhà nước v. v. được Lenine áp dụng ở Sô Viết và sau đó ở những nước mang danh xã hội chủ nghĩa khác.

      Staline, Mao, Hồ Chính Minh, Castro, Kim Nhật Thành đi theo chủ nghĩa do Lenine đề ra gọi là Marxist Leninist với ít nhiều thay đổi. Một khi tư tưởng của Marx đã bị nhào nặn và sửa đổi bởi các nhà tư tưởng khác, chúng cần phải được gọi đúng tên (thí dụ, chủ thuyết Marxist Leninist hay Maoist, thay vì Marxist). Gọi không đúng tên là không công bằng cho cả hai tác giả.

      • Sóc says:

        Đúng rồi chị, em thấy chị nói rất có lý.

        Một khi tư tưởng của Marx đã bị nhào nặn và sửa đổi bởi các nhà tư tưởng khác, chúng cần phải được gọi đúng tên (thí dụ, chủ thuyết Marxist Leninist hay Maoist, thay vì Marxist). Gọi không đúng tên là không công bằng cho cả hai tác giả.

      • says:

        Có ai có thể gọi đúng tên các phát biểu như sau :

        “ “Chế độ ta là chế độ chuyên chính vô sản. Chuyên chính trước hết phải là đường lối của giai cấp vô sản. Cốt tủy của chuyên chính vô sản là ở đó chứ không phải là ở chỗ sử dụng bạo lực. Đường lối đó là sự kết hợp lý luận Mác – Lê Nin với thực tiễn cách mạng của nước mình. Đường lối đó là khoa học nhất, là đúng quy luật, là bắt buộc. Đường lối đó không hề nhân nhượng với ai, chia sẻ với ai và hợp tác với ai cả. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là: nhất thiết phải xóa bỏ giai cấp bóc lột, xóa bỏ chế độ sản xuất cá thể, xác lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa. Nhất thiết phải làm thế, không cho phép ai đi ngược lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó nhất thiết phải là công nghiệp hóa xã hội chủ nghĩa. Không ai được chống lại. Đó là chuyên chính. Đường lối đó là đường lối của giai cấp công nhân, không ai được chống lại. Ai chống lại những cái đó thì bị bắt. Đó là chuyên chính.” ”

        (Phát biểu của Bí thư thứ nhất Lê Duẩn tại Hội nghị Trung ương 25, Văn Kiện Đảng Toàn tập, Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia, tập 37- 1976, trang 403-404) Ngày 13-3-1977, tại trường Nguyễn Ái Quốc),

        Tổng Bí thư Lê Duẩn nói:

        “ “Loài người cho đến nay đã có ba phát minh vĩ đại có ý nghĩa bước ngoặt của lịch sử. Thứ nhất là tìm ra lửa. Thứ hai là tìm ra cách sử dụng kim khí. Thứ ba là làm chủ tập thể.” ”

        (“Bài nói của đồng chí Lê Duẩn tại lớp chính trị Trung cao cấp ngày 13-3-1977 tại trường Nguyễn Ái Quốc”, “Hồ sơ lãnh tụ Lê Duẩn”, lưu trữ tại kho Lưu trữ Học viện Quốc gia Hồ Chí Minh)

      • Dove says:

        @ Sóc & chị Ngự Bình

        1) Quan niệm về mâu thuẫn đối kháng giữa CNXH và CNTB là sai lầm tận gốc ko chỉ của Marx mà của toàn thể nhân loại. Sai lầm đó bị giới tinh hoa chính trị từ cả hai phía nhào nặn và lạm dụng khiến cho nhân loại đã phải trả giá quá đắt về tiền bạc, thời gian và sinh mạng kể từ khi manifesto ra đời.

        2) Marxism sẽ đạt được những tiến bộ vượt bậc và tái hòa nhập được vào trái tim nhân loại nếu chấp nhận CNXH và CNTB là hai mặt đối lập, đấu tranh với nhau và bổ sung cho nhau. Một xã hội dân sự hiện đại về cơ bản là tổng hòa các mối quan hệ biện chứng giữa CNXH và CNTB.

        3) Sóc và chị Ngự Bình chưa thực sự đọc để hiểu thấu đáo Lê Nin và Hồ Chí Minh. Xếp cả hai cụ đồng hạng với Stalin và Mao là sai lầm cơ bản.

        4) Đảng Lao Động VN do Bác Hồ sáng lập là một chính đảng cách mạng Leninist. Đảng CS Việt Nam do Lê Duẩn và Lê Đức Thọ chủ trương là đảng cầm quyền được tổ chức về cơ bản theo nguyên tắc Stalinist và Maoist (độc tài toàn trị của phe nhóm đối với giai cấp và rộng ra là đối với toàn bộ nhân dân).

        Cả 4 điều nêu trên đều ko dính dáng gì đến thực hư cuộc chiến Hoàng Sa. Nếu Lão Cua cắt, Dove ko trách.

        • Tịt Tuốt says:

          thử giả nời lão Bồ Câu:
          1)@Dove: Quan niệm về mâu thuẫn đối kháng giữa CNXH và CNTB…bla bla..

          làm gì có mâu thuẫn đối kháng giữa CNTB và CNCS ở đây. Nếu có đối kháng thì là đối kháng nội tại của CNCS. Bản thân CNCS mang mầm mống của sự tự huỷ diệt. Mọi thông tin và mọi quyền tự do đều bị xóa bỏ. Phải khống chế tư tưởng để triệt tiêu mọi ý định chống đối , phải dùng bạo lực để tiêu diệt những chống đối còn lại, và bạo lực phải cực kỳ hung bạo để gây kinh hoàng. Chính quyền Mác-Lênin thực hiện đấu tranh giai cấp và Lenin quan niệm đấu tranh giai cấp là nội chiến liên tục. Chính quyền Mác- Lênin là một chính quyền lâm chiến với nhân dân của chính mình.

          Số nạn nhân đã thiệt mạng không phải vì các chế độ cộng sản chủ ý tiêu diệt họ mà đã chết do hậu quả của việc thực hiện chủ nghĩa cộng sản còn lớn hơn nhiều.

          2)@Dove: Một xã hội dân sự hiện đại về cơ bản là tổng hòa các mối quan hệ biện chứng giữa CNXH và CNTB…bla bla

          Điển hình của mối quan hệ biện chứng giữa CNXH và CNTB là kim chỉ nam: “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” hay diễn nôm thì là: Đầu tư bản, đít cọng sản???

          3)@Dove: …xếp ông Cụ đồng hạng với Stalin và Mao là sai lầm cơ bản…bla
          Đúng rồi! không thể xếp như vậy được. Có thể nói rằng những người có ảnh hưởng nhất thế giới thế kỷ 20 thì đầu đàn phải Stalin và Mao. Ông Cụ nhà mình hay bác Kim Nhật Thành…chỉ là dân ăn theo.

          Nhưng nói gì thì nói, trong lòng nhân dân ta, ông cụ ta luôn vĩ đại. Đáng trách chăng là bọn tuyên huấn, chúng nó ăn nói lếu láo nhiều quá cho nên giờ, có nhiều thứ về ông cụ mình đáng lẽ là bình thường nhưng chúng ta vẫn không dám nói ra, giả dụ như chuyện ông cụ từng là sĩ quan trong Bát lộ quân của Mao và từng cưới một cô vợ Tàu rất xinh.

          4)@Dove: Đảng Lao Động VN do Bác Hồ sáng lập…bla..bla..

          Hà nội với mùa thu lịch sử tháng tám , khi cả thành theo lời kêu gọi của Cụ Hồ Chí Minh cùng Việt minh cướp chính quyền từ tay của chính phủ Trần Trọng Kim do phát xít Nhật dựng lên trước đó.Còn gì mãnh liệt hơn khi cả dân tộc đang tủi nhục hơn trăm năm mất nước nay đồng lòng đứng lên tự nắm lấy vận mệnh của mình .Và còn gì tin tưởng hơn khi biết rằng “ tôi chỉ có đảng duy nhất là đảng Việt nam , mọi quốc dân đồng bào Việt Nam là đảng viên”.Và rồi sau đó trải qua bao thăng trầm vất vả, mọi người mới ngộ ra rằng ,đảng Việt nam đó chỉ đủ chỗ cho gần 3 triệu người nhưng toàn dân Việt vẫn một lòng theo con đường cụ đã chỉ ,nhọc nhằn đi tìm mùa xuận. Trong 3 triệu đảng viên kia thì chỉ có một nhóm lợi ích nhỏ chuyên: “vẻ bánh cho người còn mình thì ăn bánh thật”…
          ha ha… 🙄 🙄

        • Dove says:

          @ Tịt tuốt: “Ông Cụ nhà mình hay bác Kim Nhật Thành…chỉ là dân ăn theo.”; “Đảng Lao Động VN do Bác Hồ sáng lập…bla..bla..”

          Nhầm to. Khác với Stalin và Mao, để xây dựng thể chế dân chủ Bác Hồ đã giải tán Đảng Cộng Sản Đông Dương vào năm 1945. Mãi đến năm 1951 Đảng Lao Động VN mới được thành lập với mục tiêu lãnh đạo nhân dân đánh đổ CN thực dân phong kiến, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ, còn việc xây dựng CNXH phải tùy theo tình hình mà quyết định (chính cương 1951). Việc Pháp và Mỹ tiến hành các cuộc chiến Đông Dương I và II đã đẩy Bác Hồ về phía phía Stalin và Mao.

          Nên sửa lại: bà Loretta Sanchez là người bảo trợ cho khuynh hướng xúc tiến dân chủ theo kiểu Ả Rập nổi tiếng trên toàn thế giới. Còn ở VN, Bác Tịt nhà mềnh …chỉ là dân ăn theo – như vậy là chính xác hoàn toàn.

          @ Tịt tuốt: “Bản thân CNCS mang mầm mống của sự tự huỷ diệt. ”

          Xin nêu rõ: ba nguồn gốc của Marxism Leninism là: Triết học Đức, CNXH không tưởng Pháp và Chính trị kinh tế học Anh và là một trong hai hệ thống tư tưởng chủ đạo của thời đại. Marxism Leninism là một học thuyết mở theo hướng cập nhật những thành tựu của nhân loại để tự điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn.

          @ Tịt tuốt: “Số nạn nhân đã thiệt mạng không phải vì các chế độ cộng sản chủ ý tiêu diệt họ mà đã chết do hậu quả của việc thực hiện chủ nghĩa cộng sản còn lớn hơn nhiều.”

          Cũng như TB Pháp đã tiêu diệt Quốc Dân Đảng của Nguyễn Thái Học, CS Stalinist và Maoist tiêu diệt những đảng phái chống lại mình, đó là mô thức phổ biến của chính trị trong thế kỷ 20 và trước đó. Tuy nhiên CNTB mới là kẻ giết người đẫm máu nhất. Xin nhắc lại, Thế chiến I và II đều do CNTB gây ra. Nạn đói Ất Dậu và các cuộc chiến Đông Dương cũng vậy. Tại Hang Cua, theo lời Phạm Toàn, lịch sử là một thằng câm vĩ đại, còn lão Tịt nhà mềnh là người tình nguyện nói lên 20% sự thật theo phong cách cả vú lấp miệng em …Dove.

          @ Tịt tuốt: “Và rồi sau đó trải qua bao thăng trầm vất vả, mọi người mới ngộ ra rằng ,đảng Việt nam đó chỉ đủ chỗ cho gần 3 triệu người…”

          Phóng đại. Thật ra Đảng CS hiện nay chỉ đủ chỗ cho một nhúm tinh hoa chính trị cầm quyền. Bọn này công khai mua quan bán tước và ngang nhiên đặt lợi ích phe nhóm lên trên lợi ích của đất nước và nhân dân.

          @ Tịt tuốt: “Nhưng nói gì thì nói, trong lòng nhân dân ta, ông cụ ta luôn vĩ đại. .. có nhiều thứ về ông cụ mình đáng lẽ là bình thường nhưng chúng ta vẫn không dám nói ra, giả dụ như chuyện ông cụ từng là sĩ quan trong Bát lộ quân của Mao và từng cưới một cô vợ Tàu rất xinh.”

          Điều này thì Dove ủng hộ lão Tịt nhà mềnh 100%.

        • Nguoi Viet says:

          Lần đầu tiên thấy TS Dove công nhận là cụ Hồ có vợ người Tàu.

          Một thay đổi lớn trong nhận thức?

    • Lem Nhem says:

      Vừa bấm up cho cà cụ Sóc và chị Ngự Bình (xưng hô cụ và chị thấy thấy có vẻ vênh vênh) vì Lem Nhem thích cách tranh luận nhẹ nhàng này.

      Triết lý theo kiểu lem nhem thì cả cụ và chị đều đúng vì mỗi người có một nhãn quan riêng, còn việc có thuyết phục được người thứ ba không lại phụ thuộc vào nhiều yếu tố, ví dụ:

      – Tài năng hùng biện của cụ và chị ra sao? Ai hay hơn, có các mỹ từ lọt tai hơn thì khả năng thành công sẽ cao hơn.

      – Hay nhưng cũng phải gặp thời, ví dụ 6 năm qua nghe Obama ra rả quá nhiều bây giờ dân Mỹ có vẻ đã chán, vài năm nữa có Obama2 xuất hiện thì chắc vẫn về đuổi gà cho vợ.

      Tóm lại vấn đề thật là lem nhem, vì Lem Nhem đang ủng hộ cả cụ lẫn chị!

      • VVX says:

        Tôi khoái cái ý thứ 2 của bác Lem Nhem. Đúng là sau 6 năm dân Mỹ bắt đầu chán Obama. Những lý thuyết ông ấy đưa ra trước đây hấp dẫn bao nhiêu thì nay thất vọng bấy nhiêu. Thế mới biết lý thuyết và thực tế có khoảng cách xa lắm.
        Dân Mỹ vốn nổi tiếng thực dụng, họ mất vài năm để xét lại vấn đề, còn VN ta thì mất bao lâu bác nhể.

        • Lem Nhem says:

          Cảm ơn bác Hai Mươi (VVX), bác bảo dân Mỹ thực dụng rất đúng, các chính trị gia cũng vậy. Ví dụ các bác ứng viên Đảng Cộng hòa đang đau đầu về cách ứng xử ra sao đối với vấn đề dân nhập cư lậu.

          Trong thời kỳ bầu cử sơ bộ giữa các ứng viên Đảng Cộng hòa với nhau, cụ nào không mạnh mồm đòi trục xuất dân nhập cư lậu thì khả năng thua các ứng viên cùng Dảng Cộng hòa là khá cao, cụ nào mạnh mồm để thắng thì lai bị cộng đồng dân thiểu số ghét và lại có khả năng thua ứng viên Dân chủ.

          Tất nhiên việc phải cưu mang thêm hơn 10 triệu dân nhập cư lậu là một gánh nặng cho đất nước, đôi khi có lão lại ước giá chi được ra quyết định như các Đảng CS đang nắm quyền.

    • Tịt Tuốt says:

      XHCN là gì? có nhiều người chỉ hiểu nó một cách đơn giản qua cái câu cứ được nhai đi nhai lại ra ra trong những lớp học chính trị “làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu”.

      Còn Sóc hiểu XHCN như thế nào mà phát biểu như là…đúng rồi thế!

      Một bạn đọc trên Net đã viết về cái thiên đường các cụ vẽ ra nghe rất là buồn cười. Đại ý là: Cựu Phó Thủ tướng Trần Phương hỏi: “Chủ nghĩa xã hội là cái gì? Là cái gì? Ai trả lời? Không ai trả lời được!”. Không trả lời được là cái gì, thì làm sao đòi hỏi nó hoàn thiện, dù 101 năm nữa, nên Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói: “Cuối thế kỷ này không biết nó có hoàn thiện không!”. Câu chẩn đoán thật buồn cười và bi hài.

      Trước đây một luận điểm được nhai đi nhai lại, ra rả trong các buổi meeting hay các lớp học chính trị, như một slogan thời thượng: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội, phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Hãy bình tĩnh mà tự hỏi: Thế con người xã hội chủ nghĩa nó ra sao, và từ đâu ra?! Người ta nhớ ngay đến chuyện “ngụ ngôn” con gà và cái trứng: CNXH và con người XHCN cái nào có trước???

      Thể chế hóa, quy hoạch hóa về cái điều mà chưa ai biết rõ – bao gồm một nhóm người làm quy hoạch, lẫn chín mươi triệu người bị quy hoạch – không phải đã bắt nguồn từ một niềm tin rất “ngoại cảm – tâm linh” đó sao? (mà phần viết về CN duy tâm của Marx đã được thực tế chứng minh là sai cơ bản).Chắc là có nhiều người đang suy nghĩ, và có nhiều người đông hơn không còn muốn suy nghĩ về nó nữa.

      Cần nói thêm, có nhiều người lầm lẫn là cái XHCN của Marx đang được thành hình ở những nước tư bản phát triển như là Mỹ chẳng hạn.

      Xã hội tự do dân chủ không hứa hẹn điều mà xã hội cộng sản hứa hẹn: “không có cảnh người bóc lột người.”

      Làm gì có chuyện một thằng lưới biếng, ngu si hạ đẳng lại đòi hưởng thụ bình đẳng theo nhu cầu với những kẻ thông minh, thượng đẳng. Nếu làm giàu bằng mồ hôi, trí tuệ, và sức lực bản thân, không phải bằng tham nhũng, ăn cắp, ăn cướp…thì cũng nên khuyến khích. Sóc có muốn đứng vào hàng ngũ 1% “bóc lột, áp bức, bất công” đó cũng không phải là dễ. Những kẻ làm cách mạng vô sản đã lợi dụng điều hứa hẹn để kích động đám hoạn lợn nổi dậy giành chính quyền, đã giết hại hàng ngàn người trong Cải cách ruộng đất.

      Cải cách ruộng đất, quốc hữu hoá, cải tạo công thương tư sản…vân vân… là những chiêu bài của những người CS đã biến hoá tài tình những của riêng thành của chung, rồi từ của chung lại biến thành của riêng cho bản thân mình và dòng họ.

      Ngày nào con người còn tham sân si, ngày đó thế gian còn sự bất công. Thể chế chính trị không thể giải quyết được tất cả những sự bất công này.

      Xã hội tự do dân chủ chỉ hứa hẹn một điều “mọi người bình đẳng và được quyền mưu cầu hạnh phúc” như Thomas Jefferson đã viết trong Tuyên ngôn Độc lập của Mỹ vào năm 1776, và Hồ Chí Minh nhắc lại trong Tuyên ngôn Độc lập Việt Nam vào năm 1945.

      Vì thế, xã hội tự do dân chủ ra sức xây dựng những cơ chế như tam quyền phân lập, tự do báo chí nhằm mục đích bảo vệ một cách tương đối sự “bình đẳng” và “quyền mưu cầu hạnh phúc” của mỗi người. Tương đối, bởi vì sự mưu cầu hạnh phúc của người này sẽ ảnh hưởng đến sự mưu cầu hạnh phúc của người khác. Con người không thể có con mắt của thượng đế để thấy hết những sự lừa lọc, hiếp đáp, bất công đằng sau những quan hệ “mưu cầu hạnh phúc” để xét xử một cách tuyệt đối công minh.

      Nền công lý của xã hội tự do dân chủ chỉ hứa hẹn rằng nó sẽ cố gắng cải tiến, điều chỉnh từng ngày, qua tiến trình rất chậm chạp của luật pháp và dân chủ. Nó không hứa hẹn giải quyết tất cả những bất công trong vòng một ngày, một tháng, một năm, một đời người, một thế hệ, hay nhiều thế hệ, nó chỉ hứa hẹn rằng sẽ được giải quyết. Nhanh hay chậm là tùy thuộc vào lòng hướng thiện và nghị lực của những con người trong xã hội đó, có muốn dùng cơ chế dân chủ để kiên trì đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp hơn hay không.

      Kiến tha lâu đầy tổ, ở những xã hội có nền móng tự do dân chủ lâu đời, xã hội tương đối công bằng và tiến bộ hơn.

      Qua trải nghiệm của loài người, xã hội tự do dân chủ đã được chứng minh là ưu việt nhất. Theo thống kê, cho đến năm 2005, 119 trong 190 quốc gia trên thế giới quyết định đi theo thể chế dân chủ. Còn những quốc gia đã ứng dụng CNCS của Marx với nền kinh tế tập trung, cào bằng kết quả ra sao thì chúng ta đã biết.

      Tìm kiếm những dẫn chứng rời rạc trong quá khứ, hay những phát biểu rời rạc của một ai đó để kết luận rằng xã hội tự do dân chủ cũng đầy rẫy những bất công là chỉ “nhìn cây thấy cây” chứ chưa phải “nhìn cây thấy rừng.” 🙄 🙄

      • Dove says:

        Nền công lý của xã hội tự do dân chủ là mang bom đạn dư thừa đi đánh độc tài và sau khi biến một quốc gia độc tài thành một quốc gia hoang tàn thì hăm hở tái thiết bằng hàng hóa thừa ế.

        Afganistan, Iraq, Libya và Sirya là ví dụ.

  5. Khách qua đường says:

    Bài của ông Bill nhờ không có bias nên tương đối trung lập, khách quan, tạm được. Nhưng do không phải là nhân chứng nên vẫn có vài điểm sai thấy rõ. Kosh không phải chỉ là nhân viên dưới quyền TLS Hoa Kỳ. Theo nhân chứng trực tiếp tham chiến là trung tá Lê Văn Thự, hạm trưởng tàu HQ-16, thì 2 tàu HQ-4 và HQ-5 lúc đó ở rất xa trận chiến sau đó trốn sang Philippines. Khen thưởng sau này cũng chỉ có 1 mình tàu HQ-16 vì tàu HQ-10 đã bị ai đó bắn chìm, trung tá Thự nghi ngờ tàu chính là thủ phạm HQ-5 bắn chìm tàu HQ-10. Thì lấy đâu ra đánh đấm gì ở đây?

    Các bài viết nịnh bợ cái thây ma “VNCH” trên 1 số báo online có tai tiếng lá cải ở VN vừa qua là không đáng tin, với lối “làm báo” kiểu ăn xổi ở thì rừng rú, họ xào lại thông tin chủ yếu từ 3 nguồn: Các “tài liệu” chiến tranh chính trị (tâm lý chiến) dùng để tuyên truyền với bên ngoài của quân đội SG. Wikipedia Tiếng Việt hổ lốn vàng thau lẫn lộn, ngọc đá bất phân. Bài viết của ông Hà Văn Ngạc năm 1999, một người không phải là nhân chứng tham chiến như ông Lê Văn Thự.

    Các loạt bài vừa rồi bị nhiều người chửi mắng và đã phải gỡ bỏ một vài bài và vài sự kiện “tri ân” bị dừng lại. “Trên” đã thổi còi kịp lúc nếu không có thể sẽ đại loạn. Theo tôi biết nhiều bác tổng như bác Quáng đã bị “nhắc nhở”, theo nhà báo Hồ Thị Thu Hồng là “gõ đầu”, “khẽ tay”.

    Đề nghị các bạn Google từ khóa này “Vài lời về hải chiến Hoàng Sa 1974 – kỳ 4: Thẩm định nguồn tin một cách khách quan, khoa học”…… để biết những thông tin từ các nhân chứng trong cuộc, những người không thuộc phe thủ dâm tinh thần, để biết “VNCH” hèn nhát như thế nào, để biết cái gọi là “hải chiến HS” này “anh hùng” như thế nào, và để biết đây là 1 cuộc nướng quân thí tốt, bức tử tàn bạo và oan ức như thế nào của Tàu – Mỹ – “VNCH”, và sự nhắm mắt tung hô bầy đàn hải chiến HS bất chấp sự thật thực tế đã diễn ra như thế nào, đã gây ra sự phẫn nộ và chia rẽ dân tộc như thế nào, kể cả trong hàng ngũ cựu quân nhân Sài Gòn.

    Không có cái gì tốt từ cái sự nhắm mắt nói láo, sợ hãi tránh né sự thật khách quan. Dù mục đích tốt thì cũng sẽ bị phản tác dụng mà thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Comment của bác Khách qua đường có vài thông tin đáng đọc, tuy nhiên cách bác viết rất miệt thị, nên những gì bác viết trở nên không đáng tin. Tôi đưa lên cho bà con biết thôi.

      Nhưng kiểu còm này sẽ bị spamm.

      • Khách qua đường says:

        Nhiều khi những lời thật mất lòng dù giọng điệu nóng nảy của 1 người qua đường lại đáng tin hơn những lời tuyên truyền thỏ thẻ tâm lý chiến dễ nghe của những kẻ chuyên gia cố tình lừa đảo dụ hoặc người khác.

        Những ý trên của tôi không khó kiểm chứng, xác minh. Bác có thể Google tìm bài “Vài lời về hải chiến Hoàng Sa 1974 – kỳ 4: Thẩm định nguồn tin một cách khách quan, khoa học” để thấy những nhân chứng như trung tá Lê Văn Thự, hạm trưởng tàu HQ-16, trung úy Hồ Hải, sĩ quan truyền tin ở BTL-HQ “VNCH”, hay trung úy Đào Dân cùng tàu với ông Thự nói gì về cái gọi là “hải chiến Hoàng Sa” này.

        Hay tốt hơn là cứ tìm thẳng đến bài “Sự thật về về trận hải chiến Hoàng Sa” của trung tá Lê Văn Thự đang có đầy trên Internet.

        Còn các thông tin nội bộ báo chí VN về chuyện “gõ đầu trẻ” cảnh cáo vừa rồi thì có thể vào trang FB của nhà báo Lê Đức Dục (TT) hay trang nhà của nhà báo Hồ Thị Thu Hồng (Beo) để kiểm tra.

        • Noname 1 says:

          Thấy bác Khách qua đường khuyên nên tra Google, một tài sản thông tin của nhân loại, biết lối chọn thì đó là kho báu, không biết chọn thì đó là sọt rác, và tham khảo nhà báo Hồ Thị Thu Hồng (Beo) thì tôi hiểu tại sao bác có những thông điệp như thế.

          Dùng Google để kiểm chứng thông tin thì tôi bắt đầu nghi ngờ những điều bác viết. Còn chị Thu Hông chửi lãnh đạo như hàng tôm hàng cá mà bác cho là nên đọc, thì xin lỗi bác.

          Dùng từ “Gõ đầu trẻ” là kiểu trịch thượng, ăn trên ngồi trốc của bọn tư bản khốn nạn, cậy có tiền và quyền, đè nén người dưới quyền. Tư bản tàn bạo và thối nát chính là những kẻ đang “gõ đầu trẻ” dân tộc này.

      • TM says:

        Ủng hộ bác chủ blog.

    • Đất Sét says:

      2 cái còm của nick Khách qua đường có lối viết miệt thị và chụp mũ người khác, dù chữ nghĩa và kiến thức có khi cũng khá. Nếu có phải Thiếu Long TX thì cũng nên nhớ Hang Cua chưa từng là chỗ để muốn viết gì thì viết.

    • HỒ THƠM1 says:

      Hì, Khách qua đường@ có lẽ… “qua đường” nhưng không cần biết đèn đỏ đèn xanh gì cả đấy nhỉ??? Hay cụ cho mình là …”táo giao thông” nên qua đường mặc mẹ đèn xanh đèn đỏ???

      Đầu năm mới, mừng Đảng mừng Xuân, tớ rất kỵ nhắc những cái tên kiểu như Đông La, Heo Hồng vân vân… ( sợ bị xui!) nhưng thấy cụ Khách qua đường@ có vẻ như cùng một rọ ấy mà đã chịu khó chui Hang Cua nhắc đến, nên tớ cũng đành phải nhắc!

      Hôm nay quá bận, và cũng không muốn nói nhiều về Hoàng Sa với “Khách qua đường”. Cũng như bác Đất Sét@, nếu “Khách qua đường” là “lốt ngoài” của anh Thiếu Long nào đấy thì xin hãy hiện nguyên hình, sẽ nói chuyện Hoàng Sa nhiều hơn!

      Chỉ kịp nhắn nhủ anh “Khách qua đường” đang mê ngủ khi nói câu này:

      ” Và tôi không biết 1 thành phố tư bản nào có Internet miễn phí như Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An của VN, kể cả Mỹ.”
      ” Miễn phí Internet” tính ra cũng là một nét “tiến bộ” về kinh tế của đất nước đấy, nhưng không phải “miễn phí” trong toàn thành phố đâu cụ ạ!! Chỉ vài đường phố “du lịch” thôi, và điều này không phải là nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, bằng chứng là dân sở tại không cần và không cần biết nó có hay không! ( Và nếu có thì “mạng” in tẹc nét cũng chập chờn lắm cụ ạ! “Sợt” chữ Heo Hồng nó nhảy ra… Đông La, hì hì… chán bỏ mẹ!). Túm lại, ” Miễn phí Internet” không là cái cóc khô gì cả mà phải đem khoe, người ta cười cho đấy! Bao giờ miễn phí điện thoại mới ghê gớm!

      Thôi đến giờ rồi, chào cụ “Khách qua đường” cái cho nó … đàng hoàng!

    • Sóc says:

      Thiếu Long không còm ở những blog khác

      • chinook says:

        Sóc phát ngôn ‘ chính thức’ hay ‘không chính thức’ trong trường hợp này ?

        • Sóc says:

          Tất nhiên là chính thức.
          Vì nếu TL rẽ qua đọc, muốn còm dưới nick Khách Đi Đường, cũng là bình thường, có gì mà phải ngại ạ.

        • chinook says:

          Thái độ của Sóc đúng là phụ nữ Việt thế hệ Hồ chí Minh : trung hậu, đảm đang.

          Đúng là thái độ của Gà mái san sàng chiến đấu để bảo vệ gà con.

          Sóc làm tôi nhớ đến chị Tư tôi. Tuy hơn tôi chưa đầy 3 tuổi, chị luôn sãn sàng bảo về em.

          Khi còn nhỏ, tôi nhút nhát nên đến khi đi học , Má tôi phải cho Chế Dính ( người làm cua Nhà tôi) đi tới trường và cùng vô lớp ngồi cạnh tôi. Những ngày Chế Dính mắc công chuyện, Chị Tư tôi làm thay.

          Chị tôi luôn bảo vệ và binh em vô điều kiện ,cả cho tới khi em đã bạc hết đầu

        • Sóc says:

          Sóc không thích cụ nói vậy? TL không cần Sóc bảo vệ theo kiểu gà mái – đàn con gì cả
          Cháu biết không phải thì cháu nói không phải,
          – TL gan 3 năm nay không còm chính trị ở blog ngoài. TL nói rõ trên blog hắn điều đó từ lâu nay, nếu trong này có cụ nào hay vào blog TL đọc thì sẽ biết đó là đúng.
          – Còn nữa, TL đang có tuyển tập 9 bài về Hoàng Sa, đồ sộ, đanh thép, và còn “khó chịu” hơn ở đây nhiều. Nên không phải vì viết Hoàng Sa mà TL dùng nick khác vì sợ / ngại.
          – Và còn nữa. TL không cãi với… Con gái. Nhất là cãi theo kiểu khó chịu như vậy. Con gái mà vào blog hắn còm, còm ngược ngạo hắn cũng im re. Chị Ngự Bình là con gái.

          Cụ người Nam, cụ đừng còm kiểu nhẹ nhàng mà thâm thuý, nói đau như vậy. sóc rất quý cụ. Sóc ghét ai nói vậy lắm.,
          Thà chửi thẳng thừng để cãi nhau còn thích hơn

    • says:

      1) Council of Europe Passes Resolution to Condemn the Crimes of Totalitarian Communist Regimes

      According to a VOA report on January 27th 2006, The Council of Europe Parliamentary Assembly (PACE), which brings together parliamentarians from 46 European countries, passed a resolution that for the first time strongly condemns the crimes committed by totalitarian communist regimes. This condemnation by Europe against crimes committed by totalitarian regimes is similar to the strong condemnation of the Nazi regime [at Nuremburg] a half-century ago.

      http://www.clearharmony.net/articles/a31217-Council-of-Europe-Passes-Resolution-to-Condemn-the-Crimes-of-Totalitarian-Communist-Regimes.html

      2) http://www.nytimes.com/2006/12/19/world/europe/19romania.html: he Romanian president, Traian Basescu, on Monday formally condemned the Communist dictatorship

      3) http://www.euractiv.com/future-eu/commission-turns-eu-anti-communi-news-500881: The European Commission turned down calls by six EU member states

      4) http://www.theguardian.com/comment/story/0,,1710890,00.html : Communism may be dead, but clearly not dead enough

      5) http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/4650316.stm : MPs condemn communist-era crimes

  6. Sóc says:

    @ thưa các cụ muốn …tham gia chiến đấu

    Sau thời gian đình chiến như cụ Chinook nói, Sóc hiểu là nhu cầu tiếp tục chiến đấu của các cụ vẫn còn.

    Chỉ có điều các cụ đang nói về Hoàng Sa thì nhảy béng sang Trường Sa, đang nói về chuyện VNCH thì lôi chuyện của ông cộng sản vào. Đang muốn tấn công ông Tây Hayton thì các cụ nhảy sang tấn công ông Dove.

    Hiển nhiên là tất cả những điều này có liên quan với nhau, nhưng khi tranh luận thì nên có phạm vi ạ. Thay vì nói về Hoàng Sa, những vấn đề xung quanh trận chiến đó thì giờ các cụ lại đang chiến đấu theo kiểu như thế này :
    Nói về những người lính Gạc Ma : họ “kháng cự quyết liệt” nhưng thực ra,chính những người trong cuộc nói ngược lại là họ quyết liệt ôm chầm lấy nhau thành vòng tròn và giơ lưng ra cho bọn Tàu cộng tha hồ nã đạn ! . Sóc cho đây là kiểu bình luạn xúc phạm, và sự xúc phạm những anh lính bộ đội ở Gạc Ma ấy không làm cho sự anh hùng của những anh lính Hoàng Sa 1974 tăng thêm tí tẹo nào. Mà sẽ chỉ tạo điều kiện cho những đòn tương tự xuất hiện. Kiểu này : à thế à. Thế tàu HQ 5 bắn thẳng vào tàu HQ 16 thì hay ho nhỉ….bắn nhầm hay thế nào. Sao giờ phút đó thì đô đốc Chơn, lãnh đạo cao nhất của hải quân và phó tướng đều biến mất. Sao tù binh VNCH được Trung Quốc thả về còn chụp ảnh lưu niệm với quà tặng, và mặt ông ấy tươi cười như chưa bao giờ được cười ( Trung tá Phạm Văn Hồng ). Ông ấy nghĩ gì, có nghĩ về Hoàng Sa bị mất không mà cười vậy….?.?

    Các cụ muốn tranh luận theo kiểu này không?
    Sóc thì không muốn

  7. Lem Nhem says:

    Mấy hôm rồi Lem Nhem chúc cụ Tổng năm nay được thăng chức như anh chàng Satya Nadella của India cho bà con hang cua được hưởng chút sướng. Hôm nay anh chàng này chính thức nhận nhiệm vụ CEO của Microsoft, chả biết anh này có làm nên cơm cháo gì không nhưng các cụ Bill và Steve đã chính thức lui về vườn. Dưới đây là thư của anh chàng này viết cho 130 ngàn nhân viên Microsoft, trong thư có nhắc đến tên anh Qi Lu, anh chàng này hiện đang làm phó tướng và đến từ China.

    Cụ Tổng viết về quá khứ bi thương ít hơn, viết nhiều cho bà con tôn trọng sự khác biệt của nhau và cùng nắm tay để tiến lên lãnh đạo như 2 anh Sa và Qi thế mới hay … hihi

    ___________________________________

    Text of Satya Nadella’s e-mail to Microsoft Employees:

    Today is a very humbling day for me. It reminds me of my very first day at Microsoft, 22 years ago. Like you, I had a choice about where to come to work. I came here because I believed Microsoft was the best company in the world. I saw then how clearly we empower people to do magical things with our creations and ultimately make the world a better place. I knew there was no better company to join if I wanted to make a difference. This is the very same inspiration that continues to drive me today.

    It is an incredible honor for me to lead and serve this great company of ours. Steve and Bill have taken it from an idea to one of the greatest and most universally admired companies in the world. I’ve been fortunate to work closely with both Bill and Steve in my different roles at Microsoft, and as I step in as CEO, I’ve asked Bill to devote additional time to the company, focused on technology and products. I’m also looking forward to working with John Thompson as our new Chairman of the Board.

    While we have seen great success, we are hungry to do more. Our industry does not respect tradition — it only respects innovation. This is a critical time for the industry and for Microsoft. Make no mistake, we are headed for greater places — as technology evolves and we evolve with and ahead of it. Our job is to ensure that Microsoft thrives in a mobile and cloud-first world.

    As we start a new phase of our journey together, I wanted to share some background on myself and what inspires and motivates me.

    Who am I?

    I am 46. I’ve been married for 22 years and we have 3 kids. And like anyone else, a lot of what I do and how I think has been shaped by my family and my overall life experiences. Many who know me say I am also defined by my curiosity and thirst for learning. I buy more books than I can finish. I sign up for more online courses than I can complete. I fundamentally believe that if you are not learning new things, you stop doing great and useful things. So family, curiosity and hunger for knowledge all define me.

    Why am I here?

    I am here for the same reason I think most people join Microsoft — to change the world through technology that empowers people to do amazing things. I know it can sound hyperbolic — and yet it’s true. We have done it, we’re doing it today, and we are the team that will do it again.

    I believe over the next decade computing will become even more ubiquitous and intelligence will become ambient. The coevolution of software and new hardware form factors will intermediate and digitize — many of the things we do and experience in business, life and our world. This will be made possible by an ever-growing network of connected devices, incredible computing capacity from the cloud, insights from big data, and intelligence from machine learning.

    This is a software-powered world.

    It will better connect us to our friends and families and help us see, express, and share our world in ways never before possible. It will enable businesses to engage customers in more meaningful ways.

    I am here because we have unparalleled capability to make an impact.

    Why are we here?

    In our early history, our mission was about the PC on every desk and home, a goal we have mostly achieved in the developed world. Today we’re focused on a broader range of devices. While the deal is not yet complete, we will welcome to our family Nokia devices and services and the new mobile capabilities they bring us.

    As we look forward, we must zero in on what Microsoft can uniquely contribute to the world. The opportunity ahead will require us to reimagine a lot of what we have done in the past for a mobile and cloud-first world, and do new things.

    We are the only ones who can harness the power of software and deliver it through devices and services that truly empower every individual and every organization. We are the only company with history and continued focus in building platforms and ecosystems that create broad opportunity.

    Qi Lu captured it well in a recent meeting when he said that Microsoft uniquely empowers people to “do more.” This doesn’t mean that we need to do more things, but that the work we do empowers the world to do more of what they care about — get stuff done, have fun, communicate and accomplish great things. This is the core of who we are, and driving this core value in all that we do — be it the cloud or device experiences — is why we are here.

    What do we do next?

    To paraphrase a quote from Oscar Wilde — we need to believe in the impossible and remove the improbable.

    This starts with clarity of purpose and sense of mission that will lead us to imagine the impossible and deliver it. We need to prioritize innovation that is centered on our core value of empowering users and organizations to “do more.” We have picked a set of high-value activities as part of our One Microsoft strategy. And with every service and device launch going forward we need to bring more innovation to bear around these scenarios.

    Next, every one of us needs to do our best work, lead and help drive cultural change. We sometimes underestimate what we each can do to make things happen and overestimate what others need to do to move us forward. We must change this.

    Finally, I truly believe that each of us must find meaning in our work. The best work happens when you know that it’s not just work, but something that will improve other people’s lives. This is the opportunity that drives each of us at this company.

    Many companies aspire to change the world. But very few have all the elements required: talent, resources, and perseverance. Microsoft has proven that it has all three in abundance. And as the new CEO, I can’t ask for a better foundation.

    Let’s build on this foundation together.

    Satya

  8. Sóc says:

    @ cụ Dove

    Lúc 6 giờ chiều nay trên kênh nào đó nói về một thượng toạ ở Đà Lạt nghiên cứu trồng linh chi, tự nhiên có câu thơ này Sóc nghe được, vì lần đầu tiên nghe nên có thể không chính xác, nhưng cũng ghi ra đây tặng cụ Dove

    Một chiếc thuyền con lội ngược dòng
    Dòng đục dòng trong ai biết được
    Một chiếc thuyền con lội ngược dòng
    Chỉ người tri kỷ biết dòng trong hay đục

    • chinook says:

      Sóc ví von Cụ Dove với một con thuyền nhỏ lội ngược dòng , hình như bất kể trong hay đục.

      Cách ví này làm tôi nhớ đến Nhất Linh khi nói về những con heo.

      Loài heo có một đặc tính là luôn trì lại huớng người ta muốn kéo nó đi. Lợi dụng đặc tính đó, khi nước lụt, ở nhà quê, sợ heo bị chết , nông dân thường kéo nó về huớng ngược lại huớng người ta muốn nó đi. Mỗi lần thế, heo trì lại và chủ heo nhẹ nhàng thả dây . Băng cách này có thể đưa con heo về chỗ mình muốn dễ dàng, không tốn sức.

      Cụ Dove là chim cu , một người tin chủ nghĩa cộng sản rất hiếm hoi trong thời đại này , nên được xếp vô loại gần như tuyệt chủng, rất cần được pháp luật bảo vệ.

      Đảng và Quốc hội nước ta bận rộn với ba chuyện ruồi bu, quên mất điều khẩn thiết này.

      Một sáng đẹp trời nào , Cụ Dove chợt tỉnh , phóng ra đường mà la Eureka thì thật phiền.

      Chẳng lẽ lại như Tê giác, muốn coi lại phải mua vé vô sở thú ?

      • PVNhân says:

        Bác Chinook ơi. Rất muốn hào hứng nói chuyện SuperBowl với bác. Riêng chuyện cụ Dove, chúng ta không thể sánh với cái trí tuệ bao la của cụ…Chúng ta …dại lắm!!!

        • chinook says:

          Bác PVNhân.

          Một trận Superbowl không mấy hấp dẫn.

          Ngay trông hiệp đầu (First Quarter) , Broncos , đối thủ của Seahaks phạm mấy lỗi và Seahawks đã khai thác lỗi lầm này. Kết quả trận đấu đã được quyết định nên sau nửa trận, tôi hết muốn coi tiếp.

          Bù lại tôi được thuởng thức Bruno Mars, một ca sĩ gốc Hawaii. Tôi biét cậu này đã lâu, khi mới vô nghề.

          Ngoài ra được nghe Renée Fleming hát Quốc ca. Phần hát quốc ca trong các giải thể thao lớn luôn là phần tôi thích thú.

      • Sóc says:

        Cụ Chinook ở Mỹ nên bị mất một phần cái nhạy cảm của người Á Đông, nhất là VN hay sao ấy. Sao Sóc ví cụ Dove là thuyền, thì cụ đưa ví dụ con heo của Nhất Linh trong truyện Xóm cầu mới vào.

        Nói một cách nghiêm túc, nếu ai nói thế giới vứt CNXH vào sọt rác nên xem lại. Chuẩn bị vào thiên niên kỷ mới, năm 1999, Đài BBC Anh ( không phải BBC tiếng Việt cùi bắp ) có tổ chức cuộc bình chọn 10 người vĩ đại nhất trong các lãnh vực. Câu hỏi: Who was your choice for the greatest thinker of the last 1000 years? (Sự lựa chọn của bạn cho trí tuệ vĩ đại nhất 1000 năm qua là ai?). Độc giả BBC, với đa số áp đảo đã chọn Karl Max. Đứng thứ 2 là nhà bác học Einstein, một nhà bác học cũng ủng hộ chủ nghĩa cộng sản và phê phán những điểm tàn nhẫn của chủ nghĩa tư bản.

        Nên nói thế giới vứt lý luận CNXH vào sọt rác là không đúng. Chỉ có điều đó là một khái niệm không dễ thông dụng với số đông. Câu chuyện CNXH biến tướng và gây ra những hậu quả cho loài người không có nghĩa là CNXH hoàn toàn sai trái. Hậu quả của CNTB, CN thực dân gấp nhiều lần hơn thế, nhưng có lẽ chúng ta đang ở trong một thời đại rối ren, không phương hướng. Nơi cá mập thì vẫn là những ông trùm của thế giới này. Nơi vì lợi ích của dầu hoả, thì một nước có thể bị xoá sổ, chiến tranh có thể xảy ra.

        Cụ Dove, với những gì cụ ấy suy nghĩ về một CNXH công bằng hơn, không có chuyện 1% số người hưởng 99% của cải trên thế giới là điều Sóc trân quý. Sóc kiến thức nhỏ mọn, cũng chẳng hiểu bằng cách nào để có CNXH thực sự, lại cũng biết rõ những thối nát của một chế độ CNXH giả cầy như ở VN. Nhưng không có nghĩa Sóc dè bỉu những con người như cụ Dove.

        Nên cụ ấy chỉ là một chiến thuyền con lội ngược dòng. Trong hay đục cũng khó nói. Nếu là dân Syria, Irak, Lybi… Có lẽ bây giờ phần đông họ nghĩ cụ Dove đang tìm dòng nước trong.

        • Ngự Bình says:

          Sóc ơi, mình cũng là người coi K. Marx là một nhà tư tưởng vĩ đại, mình cũng trân trọng quan điểm của Marx về những bất công xã hội xuất phát từ cơ chế nguyên thuỷ của nền kinh tế tư bản, và mình thường xuyên sử dụng nhãn quan của Marx để phân tích khi làm nghiên cứu.

          Nhưng những gì xảy ra trong các nước mang danh xã hội chủ nghĩa (XHCN) từ Âu tới Á không mảy may phản ảnh quan điểm nhân bản của Marx về giải phóng người về tư tưởng và chống lại các áp bức về kinh tế. Thật sự Marx không đưa ra một chủ nghĩa chính trị nào cả. Marx chỉ đưa ra các quan điểm và phân tích về ẳnh hưởng của kinh tế đến đời sống xã hội. Nhưng một số cá nhân đã xử dụng và xuyên tạc quan điểm của Marx để đưa ra các đường lối và chính sách đầy tính độc tài và áp bức, hoàn toàn đi ngược lại với quan điểm của Marx để giành và nắm quyền lực.

          Những người yêu qúi Marx là những người trân trọng sự phân tích sâu sắc về sự liên hệ giữa kinh tế và đời sống xã hội, về tư tưởng giải phóng con người của Marx và tìm cách thực hiện quan điểm của Marx trong đời sống, chứ không phải họ yêu quí những chế độ chính trị có mang tên Marx như Marxist Leninist hay mang danh socialist, mà thưc chất thì hoàn toàn trái ngươc.

          Đúng theo quan điểm về biện chứng và vận động của Marx, các nước tư bản đã phát triển và đang tiến đến cái xã hội chủ nghĩa mà Marx từng nói đến. Khái niệm “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu” đã được thực hiện phần nào ở nhiều nước tư bản phát triển khi tất cả những người bất kể giàu nghèo đều được hưởng một nền học vấn căn bản miển phí (thông thường là tới lớp 12); health care đã trở thành một nhân quyền ở Nhât Bản và nhiều nước Âu Châu, và người nghèo cũng vẩn có đủ cơm ăn aó mặc và chỗ ở. Những cái đó chưa xãy ra ở những nước theo chủ nghĩa Mác Lê, nơi đang thục hiện chế độ tư bản hoang dã mà các nước tư bản phát triển đã bỏ qua từ rất lâu, khoảng hơn nửa thế kỷ.

          Do đó, những người yêu quí Marx trước hết phải biết phê phán những gì đi ngược lại với tư tưởng và quan điểm của Marx, và nhất thiết phải lên án Lenine và Staline cũng như những người đã xuyên tạc tư tưởng và quan điểm của Marx với mưu đồ chính trị.

        • D.N.L. says:

          Tôi nghĩ là người ta đã đánh giá căn cứ vào ảnh hưởng ghê gớm
          mà nhà tư tưởng Marx đã mang lại cho nhân loại.
          Cũng nên nhắc lại khi về già,Marx đã chối bỏ,không nhận mình là
          người cộng sản,có lẽ vì ông dự đoán trước thuyết đấu tranh giai
          cấp của ông sẽ bị suy diễn là đề cao bạo lực chăng ?
          Một ảnh hưởng to lớn nữa là từ lý thuyết của ông mà một số nhà
          chính trị Bắc Âu đã dựng lên các chế độ dân chủ xã hội ở đó.

        • Khách qua đường says:

          Sóc nói rất đúng. Ở VN không có quyền tự do tuyên truyền chính trị, nên những người nào có nhu cầu đó sẽ không thích. Và còn những hiện tượng chướng tai gai mắt khác. Còn những quốc gia kia quyền tự do sống sót chưa chắc được bảo đảm. Họ chẳng còn sống để có thể chướng tai gai mắt.

          Ngự bình nói nhiều và sai cũng không ít. Ban đầu thì bảo là người ta đã ném chủ nghĩa Marx vào sọt rác. Đến khi được thông tin bạn đọc BBC Tiếng Anh bình chọn Marx là trí tuệ vĩ đại nhất thì lại cố nói lấy được, nấp sau Marx chửi các nước cộng sản là “xuyên tạc quan điểm của Marx”, nhưng lại không đưa ra được một ví dụ quan điểm nào. Ví dụ ai đã xuyên tạc, và họ xuyên tạc cụ thể quan điểm nào của Marx?

          Tranh luận chính trị khi cáo buộc ai thì đâu thể nói khơi khơi như thế được, người ta gọi đó là ngậm máu phun người!

          Ở trên thì bảo Marx không nói gì về mô hình chính trị, ở dưới thì bảo các nước CS xuyên tạc Marx. Thật potay.com. Bạn này tính học Chu Bá Thông song thủ hổ bác, tay này đánh với tay kia?

          Câu phán các nước CS hiện nay, trong đó có VN là tư bản hoang dã cũng là một câu ngu xuẩn tâm thần hiếm có. Chưa nói đến với Cuba và phong kiến BTT thì đây là 1 câu phán điên rồ. Còn về Trung Quốc và VN thì đó vẫn là 1 câu phán thổi phồng lố bịch!

          TQ thì tôi chưa đến bao giờ và không biết. Nhưng VN thì tôi biết. Chẳng có cái xứ tư bản hoang dã nào mà có bệnh viện ung thư miễn phí trong một nền kinh tế èo uột như vậy. Và tôi không biết 1 thành phố tư bản nào có Internet miễn phí như Đà Lạt, Đà Nẵng, Hội An của VN, kể cả Mỹ.

          Muốn cáo buộc VN là 1 nước tư bản thì phải chứng minh bằng cách so sánh các chính sách và hiện thực xã hội, mức sống người dân của các nước tư bản khác mà có cùng mức kinh tế như VN! Như không phải lôi mấy thằng tích lũy tư bản mấy trăm năm nay nhờ 1 quá trình ăn cướp lâu dài thực dân thuộc địa, bóc lộc nô lệ ra để so sánh với cựu thuộc địa Việt Nam.

          Tư bản hoang dã là cá lớn nuốt cá bé, mạnh ai nấy làm giàu, bóc lột người trong nước lan ra bóc lột người ngoài nước bằng cách xâm lược và bóc lột thuộc địa. Các bạn vào Wikipedia Tiếng Anh tra từ “Neocolonialism” để biết rằng chủ nghĩa thực dân đến nay vẫn chưa dứt hẳn.

          Nếu VN hay TQ đem quân xâm lược khắp nơi và ăn cướp thuộc địa, bóc lộ nô lệ, thảm sát, gây ra các tội ác chiến tranh thì mới là tư bản hoang dã.

          Tình hình VN ngày nay thua kém những năm trước suy thoái thời ông Kiệt, về đạo đức chính trị thì thua kém thời Bác Hồ, ông Duẩn, ông Đồng, xã hội bị tư bản hóa một phần, phần từ bên trong, phần từ bên ngoài. Đó vừa là mặt trái của kinh tế thị trường đua nhau làm giàu, vừa là sự yếu kém của bản thân các lãnh đạo và các bầy sâu lợi ích.

          Nhưng nếu phán đây là tư bản hoang dã thì đúng là 1 thổi phồng lố lăng khôi hài. Thời thực dân Pháp và cái thời “Mỹ đã biến Sài Gòn thành một ổ điếm” (TNS William Fulbright), “nhất đĩ nhì cha”, “nhất sở Mỹ, nhì động đĩ, ba ma cô….” mới là tư bản hoang dã chứ!

          Các bạn có thể Google những câu đó để biết nhiều thêm hơn. Nên đi nhiều nơi, không nên tự bó buộc nhốt mình vào 1 nơi, 1 nhóm bầy đàn tung hô lẫn nhau và thủ dâm tinh thần bằng những cái thumb-up, thumb-down vô nghĩa! Thấy ai nói giống thì ầm ầm “tặng hoa” bằng cách thumb-up, thấy ai nói khác thì ầm ầm “ném đá” bằng cách thumb-down. Không khác phong cách bầy đàn dã thú đang thịnh hành trên Paltalk.

          Còn những biểu hiện “bố thí” để giữ xã hội không quá bất công dễ loạn của các quốc gia có nền kinh tế lớn chủ yếu nhờ tích lũy tư bản bằng cách đã nói ở trên thì không phải là biểu hiện của CNXH. Thời Pháp thuộc ở VN cũng có nhà thương thí (miễn phí) để mị dân, nhưng không ai có não trên thế giới này gọi những bố thí lặt vặt của kẻ lắm tiền nhiều của đó là XHCN. Châm ngôn VN có câu: “Khó giúp nhau mới thảo, giàu tương trợ ai màng.“, hay “Một miếng khi đói bằng một gói khi no”.

          Nhiều ông H.O. qua bên Tây vừa chống cộng vừa ăn trợ cấp nên ca ngợi ầm ĩ nhưng quên rằng trình độ kinh tế của người ta thế nào. Và từ đâu người ta có được tích lũy tư bản và nền kinh tế đó. Họ quên rằng các nước đó đã tích lũy sự giàu có nhờ đạp lên vạn triệu xương máu của nhân dân thế giới, bao gồm cả đồng bào, người nhà họ trong đó.

        • Noname says:

          CNTB hoang dã đang ở Bắc Giang đây ạ

          http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/02/khong-thuyet-phuc-uoc-dan-thao-nuoc.html

          Đền bù 34.000VNĐ/m2 đất, không chuyển thì tháo nước nhấn chìm luôn cả nhà dân.

        • Nguoi Viet says:

          Đề tài Sóc đưa ra rất hay, đề nghị các còm sĩ tranh luận trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau.

          Theo thiển nghĩ của mình bạn đoc chọn Karl Marx là một greatest thinker là do khả năng phân tích XH tư bản xuất chúng của ông. Điều này không đồng nghĩa với việc họ tin và muốn làm theo chủ nghĩa của ông. Mình nghĩ cần phân biệt rõ ràng như vây.

          Chẳng hạn nếu đặt câu hỏi tiếp: “Marx là nhà tư tưởng vĩ đại, vậy bạn có muốn áp dụng những biện pháp sau do Marx chủ trương vào nước bạn không: 1. Tước đoạt sở hữu ruộng đất và trao nộp tô vào quỹ chi tiêu của nhà nước. 2. áp dụng thuế luỹ tiến caọ 3. Xoá bỏ quyền thừa kế….” thì chắc chắn là đa số sẽ chọn “No”.

          Người ta nói các nước vứt bỏ CN Mác vào sọt rác có lẽ là từ lý do nàỵ

          Ngoài ra theo mình những người yêu nước thực sự thì nên tránh xa CN Mác. CN Mác đối nghịch với CN yêu nước do đặt lợi ích của giai cấp lên trên lợi ích dân tô.c. Mác và những người CS khuyến khích giai cấp vô sản quay lưng lại với tổ quốc (“công nhân không có tổ quốc” – Tuyên ngôn CS đảng). Phải chăng vì quá tin vào Mác mà có những chuyện “đảo của ta đưa “bạn” giữ hộ” bởi vì “bên kia biên giới là nhà…”?

        • D.N.L. says:

          Đọc qua mới thấy giọng văn đầy miệt thị,căm thù rõ rệt như
          bác HM đã nói rồi.Đây là lối suy luận bị cảm tính chi phối mà
          tôi đã nhắc đến trong 1 ý kiến trước đó.
          Điều đáng chú ý nhất là KQĐ.có ý xác nhận ta đây “đồng hội
          đồng thuyền” với những Đông La,beo Hồng v.v.
          Ngay câu “đồng dao” chế diễu đương thời,KQĐ.cũng đổi khác
          đi một cách cố ý,chứ không phải quên… bằng cách bỏ lửng :
          “nhất đĩ,nhì sư,ba cha,tứ tướng” !
          Phải công nhận triết gia Marx lập ra một thứ chính trị có màu
          sắc tôn giáo đã làm rung chuyển cả thế giới,dù không phải
          là giáo chủ như Đức Phật,Chuà Jesus hy Mahomet v.v.v.

        • Sóc says:

          @ Chị Ngự bình
          Chị và em có một điểm giống nhau là đèu công nhận chủ nghĩa cộng sản, chủ nghĩa xã hội do Max viết đã được phát triển / hoặc biến tướng bởi nhiều người, trong những hoàn cảnh lịch sử / xã hội khác nhau.
          Điều này là bình thường, như mọi sự phát triển các nền triết học khác trong lịch sử mà thôi.

          Điểm khác nhau của chị em mình là :
          1/ Chị cho răng Max không có chủ trương về chính trị, ông chỉ là một nhà tư tưởng. Ông đứng ngoài mọi sự đấu tranh giai cấp sau này, do người ta ” hiểu ” tư tưởng của ông là thế…
          2/ chị cho rằng Tất cả những người phát triển chủ nghĩa Max đều mưu cầu mục đích chính trị ( cá nhân/ độc tài)

          Em không nghĩ như chị. Những gì em biết, dẫu ít ỏi nhưng cũng khá rõ ràng rằng:
          1/ Max chủ trương đấu tranh giai cấp để giải quyết mâu thuẫn trong quan hệ sản xuất/ kinh tế.
          2/ Một số nước XHCN tan rã, một số chính thể cộng sản độc tài, một số chính thể không thể thành công được vì nhiều lý do…
          Bằng con mắt khách quan nhất của em có thể, của một kẻ hậu bối nhìn lại lịch sử ( tức là không ở hoàn cảnh lịch sử đó) em không thể nói rằng Lenin, hay Cụ Hồ, Phiden, Kim Nhật Thành đi theo chủ nghĩa Max vì mục tiêu cá nhân/ nhóm
          họ. Họ đều vì mục đích ban đầu là mong muốn cho nhân dân được tốt đẹp hơn. Nhưng có thể họ là những người thực hành tồi một ý tưởng hay. Hoặc họ chưa học… Hết bài. Ví dụ như quan niệm của Max về giai cấp vô sản, họ cho rằng chỉ có nông, công. Nay thì người ta đã thấy bao gồm cả các trí thức chất xám nữa, vẫn có thể là giai cấp vô sản.

          Em nghĩ trong tương lai, người ta sẽ tiếp tục nghiên cứu chủ nghĩa Max, có thể phát triển hơn ông, sửa một số lỗi sai trong cả hệ thống tư tưởng của ông.

          Không ai phủ nhận rằng những gì Max nói về chủ nghĩa tư bản là ĐÚNG. Sau 150 năm. Chúng ta đều thấy ông viết đúng.
          Và đã đúng thì không thể vứt vào sọt rác. Đến nhà đại tư bản như Bill Gates cũng nói rằng: Phúc lợi không giành cho tất cả mọi người. Có 1 tỉ người trên hành tinh của chúng ta sống ở mức dưới 1 đô la mỗi ngày… Những sáng tạo đáng kinh ngạc của khoa học như vắc xin và chip vi mạch dường như không đến với 1 tỉ người đó… CNTB đã gây dựng và phát triển lợi ích bản thân theo chiều hướng không những có lợi mà còn có khả năng duy trì cho tương lai, nhưng chỉ giành cho những cá nhân có khả năng thanh toán” . Và ông đưa ra một hình mẫu mới mà ông gọi là “CNTB sáng tạo” có những mục tiêu giống với CNXH: “10 năm trước, Melinda và tôi lập ra quỹ từ thiện bởi chúng tôi muốn là một phần của một công cuộc khác, lần này là giúp tạo dựng một thế giới mà không một ai phải sống dưới $1 một ngày hay chết vì những bệnh tật chúng ta có thể phòng chống. CNTB sáng tạo có thể thực hiện điều đó

          Em nghĩ là loài người, sẽ tiếp tục phát triển, một cách tốt hơn chủ nghĩa Max, và như vậy, Dove nhà mình đâu có sai hoàn toàn.

          Còn về điều chị nói : Do đó, những người yêu quí Marx trước hết phải biết phê phán những gì đi ngược lại với tư tưởng và quan điểm của Marx, và nhất thiết phải lên án Lenine và Staline cũng như những người đã xuyên tạc tư tưởng và quan điểm của Marx với mưu đồ chính trị.
          Thì như em trình bày ở trên, họ không xuyên tạc hay đi ngược. Đơn giản là họ/ thế hệ sau/ đồng chí của họ phát triển sai, thực hành tồi. Vậy thôi ạ

        • chinook says:

          Nói lại cho rõ.

          Không biết tại tôi mất nhậy cảm hay Sóc quá mẫn cảm khi Sóc cho là tôi xucc phạm đến Cụ Dove .

          Tôi chir suy diễn từ í của Sóc , khi Sóc cho là Cụ Dove luôn lội ngược dòng. Dù dòng trong hay đục.

          Tôi nghĩ Cụ Dove không đến nỗi như thế vì rõ ràng, Cụ vẫn có tư duy độc lập.
          Một Đảng viên Cộng sản như Cụ rất hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng , Nên có luật để bảo vệ.

        • Sóc says:

          Cụ Chinook hiểu sai 4 câu thơ đó rồi!

          Kẻ mà lội ngược dòng- dù trong hay đục là kẻ điên, cứ lội ngược dòng đã… thì là kẻ điên và cụ Dove không điên. Nếu có ở Hang Cua này, thì Sóc có lẽ mới là kẻ điên đó.

          Câu thơ S trich dẫn mang hàm ý tả một người quân tử, và cũng nhẫn nại, bình thản đi ngược lại dòng vì tin ở điều mình nghĩ, mình tin, mình làm. Và có khi tình thế lúc đó những người trong cuộc khó biết đúng / sai. ” Nào ai biết dòng đục hay dòng trong” là như vậy.

          Cụ cứ thích châm biến, lại châm biếm đau, rồi đổ tội là diễn theo ý Sóc.
          Hay thật.

    • Dove says:

      Cám ơn Sóc.

  9. qx says:

    Vài điều:
    – Tôi tìm hoài không thấy bản gốc tiếng Anh của tay viết Bill Hayton để so sánh với bản dịch của Nguyễn Giang & Co. thuộc chi bộ Vietnamese BBC, trú sở Anh quốc.
    – Sự thiếu sót bản gốc làm giới hạn một số chi tiết so sánh hai bản, nhưng may là không hoàn toàn làm việc “thẩm văn” bị giới hạn. Giọng điệu của Nguyễn Giang & Co. xuyên suốt bài, đặc biệt là ở tựa đề, dung từ “thực hư” để làm người đọc hoang mang; và ở một trong những đoạn cuối dùng từ “lê lết” để diễn tả cung bậc hả hê, đắc chí của kẻ thắng trận và kẻ nô lệ, sun se mừng cho kẻ thắng trận. Thiển nghĩ, Nguyễn Giang & Co. hoàn toàn có thể dùng giọng văn khác đi, dùng từ khác đi, nếu nhân chi sơ quí vị bổn tánh còn chút gì đó gọi là Vietnamese.
    – Giả sử là Bill Hayton nào đó có viết bài này gởi BBC thiệt, thì, với lời mạo đầu ngạo mạn và tự cao tự đại, rốt cuộc, một bài non ngàn từ của mình lại có thể là bản đánh giá đầy khoa học và khách quan ư?

    qx

  10. PVNhân says:

    * Trước tiên, tôi hoan hô HM đăng bài viết này, tôn trọng những cách nhìn khác nhau. Bài viết của Bill Hayden, theo tôi chẳng hay ho gì…vì đây là lối viết lịch sử chiến tranh VN theo..tưởng tượng của tác giả! Không có tài liệu lịch sử nào chính xác hơn những nhân chứng sống, nhất là những người có liên quan hoặc trực tiếp tham dự trận đánh.
    Trong phạm vi blog, bất cứ ai cũng có quyền ý kiến, và nếu biết thêm chi tiết càng đáng quý để chúng ta cùng hiểu biết thêm sử Việt.
    Tạm liệt kê vài nhân vật liên quan hiện sống tại Mỹ tôi biết được:
    – Đô Đốc Trần Văn Chơn (hình như ở California). Cựu Tư Lệnh HQVNCH. Cụ Chơn nay trọng tuổi, tóc trắng như cước để dài chấm vai!
    -Phó Đô Đốc Hồ Văn Kỳ Thoại. Cựu Tư lệnh HQ vùng 1 duyên hải, trách nhiệm HS và TSa. Ông Thoại là tác giả hồi ký “Can trường trong chiến bại” nói nhiều đến trận HSa. Ông là cháu nội của nhà văn miền nam Hồ Biểu Chánh.
    -HQ Đại tá Đỗ Kiểm hiện ở vùng New England. Ông từng nói nhiều về Trận HS. Ông Kiểm không có thẩm quyền gì để ra lệnh nổ súng như Bill Hayden viết ở trên. Khi HQ VN phát giác nhiều tầu TQ ở HS, các cấp chỉ huy báo cáo về Đà Nẵng cho PĐĐ HVKThoại. Ông Thoại báo cáo về Sài Gòn. TT NVThiệu ra lệnh đại khái: Trước tiên phải hòa hoãn yêu cầu tầu TQ rời đảo. Nếu họ không đi, HQ có quyền tấn công.
    – HQ Trung Tá Vũ Hữu San trực tiếp tham chiến. Ông San là tác giả nhiều tài liệu giá trị về HS và TS.
    _ HQ Thiếu tá Nguyễn Mạnh Trí, trực tiếp tham chiến. Trong buổi hội thảo về HS 40 năm tại Orange county. ông Trí có đề cập đến “Nhịp cầu HS”của nhóm Huy Đức ở VN. Cử tọa hoan nghênh tất cả thiện tâm dù ở trong nước…
    Trận HS, VNCH thua trận. Nhưng những chiến sĩ trở về được hoan hô vì dũng cảm can trường bảo vệ biển đảo dù lực lượng yếu hơn đối phương….
    Không hề có chuyện báo chí thêu dệt ly kỳ như Hayden đã viết…
    * Đọc sách mà tin ở sách thà không đọc ( Tận tín thư bất như vô thư). Không phải sách nào do Yale Uni. xuất bản đều giá trị. Sách của Hayden…chí là hạt bụi trong 13 triệu đầu sách trong thư viện của Yale.
    Tôi chỉ sơ lược. Còn vấn đề chính trị liên quan đến việc TQ chiếm HS rất dài dòng…

    • chinook says:

      Chuyện này xảy ra vào năm 74.

      Trong giai đoạn này , Miền Nam chiến đấu trong điều kiện vô cùng khó khăn. Viện trợ hầu như không còn , quân địch đương gia tăng áp lực.

      Hải quân Vietnam chưa bao giờ được chuẩn bị để hải chiến.

      Trong điều kiện nghiệt ngã đó, Miền Nam đã cố gắng hết súc mình để chống cự. Các chiến sĩ Hai quân đó, kẻ nằm lại chiến trường hay ‘lê lết’ về được Đà nẵng đều là những anh hùng.

      Nếu VNCH lúc đó không kháng cự, điều đó cũng chẳng đáng trách . Nhưng Các nhà lãnh đạo lúc đó đã quyết định dùng võ lực có giới hạn để kháng cự dù biết không thể thắng, là một quyết định đáng thông cảm. Ít nhút, lúc này Vietnam còn có thể nói là Hoàng sa đã không được phía Tàu thủ đắc một cách hòa bình , no contest.

      Cách đâ vài ngà, đọc trên báo chính thống, thấy Ông Phi công phản nghịch Nguyễn thành Trung ba hoa về chuyện mấy phi đoàn F5 , trong đó có Ông ta đã chuẩn bị và sãn sàng blah blah blah…

      Thiệt thúi.

      • Dove says:

        ‘Nếu VNCH lúc đó không kháng cự, điều đó cũng chẳng đáng trách . Nhưng Các nhà lãnh đạo lúc đó đã quyết định dùng võ lực có giới hạn để kháng cự dù biết không thể thắng, là một quyết định đáng thông cảm.”

        Lời bình của Dove: CS bây giờ khác với VNCH ngày xưa. Thay vì kháng cự quyết liệt ở Đá Gạc Ma. bằng võ lực, họ đã quyết định kháng cự đến cùng bằng cách kiên trì xây dựng các căn cứ bảo vệ chủ quyền trên diện rộng, ko ngừng hiện đại hóa Hải quân và xúc tiến đồng bộ hoạt động ngoại giao đa phương dựa trên công ước biển.

        Đó là một quyết định khó khăn nhưng duy nhất đúng như quyết định kéo pháo ra để thay thế chiến thuật đánh cấp tốc bằng đánh chắc thắng của tướng Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Khác với Chinook, những người CS tin rằng họ ko có gì đáng trách và ko có gì phải hối tiếc vì đã hành động một cách khôn ngoan, có trách nhiệm và có hiệu quả để bảo vệ chủ quyền biển đảo, tự do hàng hải và hòa bình tại khu vực Biển Đông.

        • D.N.L. says:

          Vâng,họ “kháng cự quyết liệt” nhưng thực ra,chính những người
          trong cuộc nói ngược lại là họ quyết liệt ôm chầm lấy nhau thành
          vòng tròn và giơ lưng ra cho bọn Tàu cộng tha hồ nã đạn !
          Vâng,họ cũng “khôn ngoan” qúa sức tưởng tượng của bác nhưng
          thực tế thì thượng tướng thứ trưởng QP.đã khẳng định như…đinh
          đóng cột…rằng thì là mà…không dùng biện pháp quân sự trên Biển
          Đông ! Như thế thì lập căn cứ quân sự chỉ là tung hỏa mù,đánh lạc
          hướng đồng bào chứ lệnh trên như vậy thì vô ích hoàn toàn !

        • Dove says:

          @D.N.L

          Lệnh của tướng Vịnh, chẳng qua cũng là lệnh từ ngàn xưa của danh tướng Phạm Ngũ Lão:

          “Hoành sóc giang sơn kháp kỉ thu,
          Tam quân tì hổ khí thôn ngưu.
          Nam nhi vị liễu công danh trái,
          Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu.”

          (Thuật hoài)

          Có nghĩa là chỉ cầm ngang ngọn giáo và duy trì tinh thần chiến đấu cao độ của ba quân, ko múa may khiêu chiến.

          Chắc là D.N.L học lộn bản dịch của Trần Trọng Kim: “Khua giáo non sông trải mấy thu” thế là hăng tiết vịt lên đòi đánh Tàu đến người Việt cuối cùng để bảo vệ tổ quốc …Thái Lan.

        • chinook says:

          Hôm nay đã qua thời gian hưu chiến. Cụ Dove đã ra chiêu, nên chinook tôi xin đáp lại.

          Sau hiệp định Paris, Miền Nam tìm đử cách để tiếp tục chiến đấu mong tìm một giải pháp tương đối có thể chấp nhận để sống chung với phía bên kia. Tổng Thống Nguyễn văn Thiệu đã công du , định ghé nhiều nước để thăm dò , kể cả cách’ bán lúa non’ những mỏ dầu và khí đối ngoài biển. Nhưng mọi cánh của đều đóng.

          Hoàn cảnh đó, Miền Bắc hẳn biết rõ . Khi đó Miền Bắc có banh trong chân, có nhiều options.Nhưng Miền Bắc , vì những lí do nào đó đã lựa….chiều theo Liên xô.

          Đầu tư hết vốn, kể cả lúa giống vô một tập đoàn đầu tư tràn lan. Chẳng bao lâu Tập đoàn này phá sản ,Đảng Cs Việt nam và Cụ Doe nên tỉnh táo nhìn lại tha vì tiếp tục uống rượu li bì cả ngày.

        • D.N.L. says:

          Bác Dove có cách ngụy biện mà người ta gọi là (ad ignorantiam),
          tức là đánh lạc hướng vấn đề,chuyện nọ xỏ chuyện kia,suy diễn
          lạc lõng đến mức áp đặt “hăng tiết vịt đòi đánh Tàu đến người VN.
          cuối cùng để bảo vệ….tổ quốc Thái Lan” !
          Hoá ra tôi có quyền lực thế cơ à ? Bác tưởng tượng hão huyền
          qúa,chẳng khác nào con nít… sợ ma vì bị ám ảnh… ?

    • D.N.L. says:

      Nói cho công bình,cũng nên tin mấy vị trên vì có tham gia vào trận đánh
      nhưng không nên tin 100% vì khó tránh được tình cảm chi phối.
      Theo tôi biết,mấy ông trên không ai là đô đốc mà chỉ là đề đốc HQ.TVC.
      phó đề đốc HVKT.
      Trân trọng.

      • says:

        Danh từ Đề Đốc, Phó Đề Đốc bị dịch sai sang tiếng Việt bác ơi. Đề Đốc là một quan chức bộ binh chứ không phải Hải Quân . Đáng lẽ phải dùng từ Đô Đốc (Amiral), Phó Đô Đốc(Vice-amiral) . Giống như từ Hiệp Chủng Quốc, bị dịch sai bởi báo chí, thay vì Hiệp Chúng Quốc mới đúng . Khi đã dùng phổ thông trong quần chúng rồi, không sửa lại được nữa.

        • says:

          Thấy bên Hải Quân dùng danh từ Đô Đốc, Phó Đô Đốc, nhưng nhiều người vẫn còn dùng Đề Đốc vì đã quen, không đễ ý. Nhưng cho dù dùng danh từ Đề Đốc hay Đô Đốc, cũng nên hiểu nghĩa là đây là cấp bậc cao nhất của người sỉ quan cấp Tướng Hải Quân. Người cao cấp nhất bên HQ mang cấp bậc này, tức Tư lệnh HQ.

          Bên Hải Quân VN hiện nay :Đô đốc (tương đương Thượng tướng), Phó Đô đốc (tương đương Trung tướng), Chuẩn Đô đốc (tương đương Thiếu tướng ) . Nhưng cấp Đại tá Hải Quân lại dịch sang tiếng Anh là Commodore, mà theo Hải Quân các nước Tây Phương, Commodore là cấp Tướng Hải Quân nhỏ nhất trong HQ . Như thế, nếu vị Đại Tá HQ VN sang thăm Bộ Quốc Phòng, Bộ Tư lệnh HQ bên Tây Phương thì cấp nào ra đón tiếp ?

    • says:

      Khi đã có ý định bỏ rơi miền Nam, Mỹ ngầm khuyến khích TQ chiếm Hoàng Sa của đồng minh VNCH, một đòn độc đễ gây chia rẽ TQ và VN lâu dài trong khối XHCN về sau , khi đụng chạm đến chủ quyền lãnh thổ.

      Bill Hayden, dựa vào lời nói của Đại Tá Đỗ Kiễm, viết ngay đúng thời điểm Mỹ muốn bào chửa cho thái độ của Mỹ năm xưa . Nhưng sao Bill Hayden và Đại Tá Đỗ Kiễm giữ im lặng đến gần 40 năm sau mới viết, là vì các ông Đề Đốc Trần văn Chơn, Cựu Tư lệnh HQ, Phó Đề Đốc Hồ văn Kỳ Thoại, cựu Tư lệnh Vùng I Duyên Hãi, Phó Đề Đốc Diệp Quang Thủy, cựu Tham Mưu Trưởng HQ …người thì tuổi rất cao, không còn đi đứng, ăn nói được nữa ( giống Tướng VN Giáp lúc nằm Viện 108 Quân Y ), người thì đã qua đời năm vừa qua ( ông Thủy ).

      Vào đọc Web site Tổng Hội Hãi Quân và Hàng Hãi VNCH, Đại Tá Đỗ Kiễm tốt nghiệp Khóa 5, Brest. Trên ông Kiễm, còn hàng chục vị Phó Đề Đốc khác. Nếu không liên lạc được các ông Chơn, ông Tánh, ông Thoại, Ông Thủy .. thì có cho vàng, ông Đại Tá Kiễm cũng không dám ra lệnh khai hỏa cho Đại Tá Hà văn Ngạc ( đã mất bên Houston ) . Rồi chuyện các ông Tướng đi máy bay ra Đà Nẳng, ông nọ đi ra phi trường đón ông kia, ông Phó Tư lệnh HQ đi đâu không biết, y hệt cảnh các bà xách rỗ đi chợ sao ấy.

      Trong Quân Đội, chắc chắn người ta phải biết cách tổ chức, không thể có tình trạng một vị Đại Tá tùy tiện ra lệnh khai hỏa như thế được.

      • D.N.L. says:

        Mỹ “ngầm khuyến khích…” hay Tàu cộng qúa xảo quyệt nên đã
        lợi dụng thời cơ qúa thuận tiện khi Mỹ…chạy làng và đàn em thì
        chẳng những không lên tiếng phản đối mà còn hí hửng hớ hênh
        “thà vào tay đàn anh đồng chí hơn trong tay…bọn ngụy” ?
        Xin nói thêm về câu thường trích dẫn “1/2 ổ bánh mì vẫn là bánh
        mì nhưng 1/2 sự thật thì không phải là sự thật”.Có chính xác lắm
        không hay là chỉ nói theo lý thuyết “cầu toàn” Làm gì có chuyện
        tuey65t đối và hoàn toàn ở cỡi đời này ?

        hoàn toàn và tuyệt đốo

        tuyệ

        • Dove says:

          Nên nhớ là Hoa Kỳ đã chẳng thể bảo vệ thằng em Tưởng Giới Thạch, cho nên nó đã bị Mao bắt nạt đến mức phải bỏ đại lục, làm thuyền nhân giông tuốt ra Đài Loan.

          Còn thằng em Nguyễn Văn Thiệu thì đớn hèn hơn, bị tay sai Nga Sô đánh phải chui tàu bay của đại sứ Hoa Kỳ trốn biệt. So với tích Thoát Hoan chui ống đồng, thì tích Thiêu chui máy bay Hoa Kỳ quả là vạn lần thê thảm hơn.

          Trong vòng 20 năm, nhiệm vụ cốt lõi mà Hoa Kỳ đặt ra có lẽ là tập huấn cho công dân cố quên đi giấc mơ Mỹ để nén lòng phụng sự giấc mơ Tàu.

          Vậy nên hỏng có biết D.N.L móc đâu ra “tiềm lực” để yểm trợ cháu Phương Uyên “tốt thí” và thím Minh Hằng “phổi bò” oánh Tàu đây?

        • Thanh says:

          @Dove : Hãy xem bài sau đây theo đường link http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/156702/sau-40-nam-nhin-lai-hai-chien-hoang-sa.html
          Để cho ông Thiệu phải đớn hèn như thế thì chắc Việt Nam ta hãnh diện dữ hả bác?
          Như vậy vai trò của Tàu trong việc chiếc thắng miền nam lớn đến nổi khi họ xâm phạm một phần lãnh thổ thiêng liêng của tổ quốc thì mình cũng đành phải ngậm đắng nuốt cay chăng? thế thì ông Thiệu chấp cả một nước Tàu to lớn thì có gì mà phải gọi là đớn hèn nhỉ?

      • says:

        Bác Dove.. Cách đây chỉ hai tháng, khi sang VN, nói chuyện tại Đại Học Hà Nội, Lý Khắc Cường còn nhắc nhở là nhân dân VN đừng bao giờ quên rằng trong chiến tranh, người Việt Nam có cơm ăn no bụng, mới chống Mỹ (xâm lược) được là do TQ viện trợ …. Phải nghĩ đến Đại Cục vì hai nước cùng chung một ý thức hệ, cùng là XHCN…

        Bác đọc bài viết của Tướng Nguyễn Trọng Vĩnh, một người CS, nói lên nhiều chuyện đồn đãi trước đây là có thật. Cả hai miền Nam Bắc đều là con cờ cho các cường quốc mà thôi.

        http://bolapquechoa.blogspot.ca/2014/02/huu-nghi-hay-muu-o-thon-tinh.html

  11. Hiệu Minh says:

    Gửi bạn đọc HM Blog:

    Bài của Bill Hayton có thể gây tranh cãi về trận chiến Hoàng Sa, nhưng thay vì đổ lỗi cho BBC hay HM blog đã đăng lại, bạn nào giỏi lịch sử và tiếng Anh, hãy viết hẳn một bài phản bácbài viết Bill Hayton. Nếu viết đúng và chính xác, tòa soạn như BBC VN sẽ đăng.

    Đó là cách tốt nhất phản hồi trên thế giới đa chiều. Còn ngồi nghi kỵ lẫn nhau, mắng nhau trong blog không phải là cách mà thế giới muốn biết đến người Việt.

    Xin cảm ơn các bạn.

    • Tịt Tuốt says:

      diễn giãi theo cách ngắn gọn thông điệp của Tổng Cua là nếu bạn không làm được như thế (viết bài phản bác bài viết Bill Hayton bằng tiếng Anh) thì hãy…im mồm!

      Có cần phải “cai lon” với Bill Hayton” hay không? Lịch sử VN hãy để cho dân Việt phán xét với nhau qua những trải nghiệm. Đả đảo Tổng Cua vi hiến hang Cua, xâm phạm quyền tự do ngôn loạn… khẹt khẹt

    • Sóc says:

      Sóc nghĩ thế này

      Bất luận trận hải chiến này thế nào, thì những điểm mấu chốt là

      1/ Hoàng Sa của Việt Nam đã rơi vào tay Trung Quốc. Dù là phe nào thì là người VN đều phải nhớ đến mà đau xót.

      2/ Trong trận chiến đó có những người con VIệt Nam anh dũng hy sinh, và được các chứng nhân dù ở bất cứ phe phái nào đều ghi nhận là có như anh Thà, và 73 người lính VNCH khác. Chuyện nhận định trận hải chiến này ra sao không hề làm vong linh của những con người đó bị xúc phạm. Vì họ đứng ngoài mọi âm mưu, (nếu có), đơn giản họ đã có mặt tại Hoàng Sa để đánh nhau với quân xâm lược và đã hy sinh.

      3/ sau trận chiến, nhiều nhân chứng của phía VNCH cũng phân tách ra làm 2 phe, phe tả lại cuộc chiến như một cuộc chiến ” thần thánh ” của Hải quân Vnch, và phe tả lại cuộc chiến đó có nhiều mảng tối của chính bên mình như hồi ký của chính trung tá Hà Văn Thự, hay của ông Trần Bình Nam. Một nửa sự thật không phải là sự thật. Sư việc có xảy ra trước mắt thì bản chất sự việc đó có khi ta không bao giờ hiểu được, huống chi là trong 30 phút đó, trong bối cảnh chính trị, chiến tranh đó. Lịch sử luôn là như vậy, chính trị luôn là như vậy. Nên cách duy nhất để đến gần sự thật hơn là phản biện, nghiên cứu một cách khoa học.

      Tiếc là người Việt, cả 2 phe, ca ngợi hay vùi dập, đều thiếu cái yếu tố này. Đỗ Hùng, là người của báo chính thống VN, hay Hùng Cường viết bài đều không khách quan, chưa kể không cho ngưoi khác phản biện. Phản biện thì block nick, không cho hiện comment. Vậy thì thuyết phục được ai, hay chỉ là kẻ đốt đền.

      Chủ Hang Cua không thể tường tận mọi chuyện, để phán xét thông tin nào đúng/ sai. Nhưng ít ra chú ấy cố gắng để mọi ý kiến được đưa lên ở đây. Nếu ai đó có ý kiến là những bài này không được/ không nên đăng thì đó là sự “bịt miệng”, chính cái mà họ đang phê phán chính quyền CS. Ca ngợi những người lính đã hy sinh, nhưng nếu có những mảng tối của các cấp chỉ huy họ, có khi đẩy họ đến cái chết, hoặc của những âm mưu đen tối khác, khó hiểu khác, không được nói tới, mới là cách để vong linh họ bị oan uổng.

      Sóc ủng hộ chú Cua.
      Sóc không hẳn tin bài này, cũng không tin ông Ngạc, ông Thự hoàn toàn.
      Những gì Sóc không biết được thì cứ để đó ngẫm nghĩ, nếu như thích nghiên cứu thêm. Nhưng dù thế nào thì Sóc vẫn tiếc thương cho những người con đất Việt nằm xuống, Sóc vẫn ủng hộ nhịp cầu Hoàng Sa.

    • Tịt Tuốt says:

      Rất hoan nghênh những ý kiến đóng góp của Sóc. Và kêu gọi mọi bạn đọc hãy mạnh dạn bày tỏ ý kiến. Chỉ lưu ý với bạn đọc hang Cua rằng, khi “chuyển sang” hoặc muốn “dấn thân” vào đề tài Chính trị, thì phải sẵn sàng trong Tư tưởng, lạnh lùng trước Tốt-Xấu và cả Thiện–Ác, để không ngạc nhiên trước bất kỳ diễn biến nào, không nhăn mặt. không sợ hãi , kể cả không được tự cho phép mình ( thực sự ) bực mình hay tức giận! Vì đó là….Chính trị !

      Chuyện này nếu phải “nói và làm” quả là rất khó, riêng ở đây, ở hang này nó khó cho cá nhân lão Tịt này lẫn người đọc, mà lại chẳng có chút gì thú vị ! Cho phép ví dụ ở entry này, chẳng hạn nói về vài vài “ý kiến” như là “câu chuyện về những cá nhân anh hùng bị làm hại bởi kế hoạch tác chiến kém, lãnh đạo tệ hại, và lực lượng không cân sức…” Trong Chính trị với cái nhìn của “kẻ thắng cuộc:” thì cũng nôm na rằng: Trước 75, chính quyền VNCH là con cờ trong một bàn cờ, số phận của những con cờ do người chơi cờ định đoạt. Mất Hoàng Sa là lỗi tại các anh đánh đấm dở ẹc, kế hoạch tác chiến kém, lãnh đạo tệ hại..vân vân và vân vân”.

      Nếu “diễn nôm” như vậy thì xích mích, lại phải bùng lên với vô vàn những phản biện và ủng hộ từ các bên ? Có khi chuyển sang chửi rủa thay vì…thảo luận ! mà dường như mọi người trên chốn hang Cua này, tuy không nói ra nhưng có lẽ ai cũng hiểu, và ai ai cũng “ kính nhi viễn chi “ để giữ cho được cái vẻ “thanh u” của “tịch cốc Dân chủ” này ! Hoặc cũng có thể có người tự cảm thấy mình sẽ chỉ là …kẻ “ôm một đống đá” chìm xuống sông Mịch (giáo phái “bồ câu”), nên…lo thay cho mình ?

      Có bạn đọc lại e ngại rằng đề tài Hoàng Sa là của VN nếu thảo luận không khéo lại biến thành đề tài Quốc-Cộng.
      Có lẽ cũng có người cảm thấy người “Cộng sản” đã “Đúng và Thắng” một cách Khốn nạn, trong khi họ đã “Sai và Thua” một cách Tuyệt Vời?

      Một điều cần nói thêm là bạn đọc cần phải hiểu những giá trị của những tư liệu quá khứ trong khi chọn lọc và nghiềm ngẫm chúng . Cũng nên biết rằng với quá khứ, lịch sử , nếu không phải người trong cuộc, các câu chuyện quá khứ luôn luôn chỉ có tối đa một phần nhỏ của sự thật, cái phần sự thật hiếm hoi ấy lại luôn được truyền lại theo quan điểm của một phe, một phái với một mục đích nhất định nào đó.

      Và các thế hệ sau cũng sẽ nắm bắt, lý giải tùy thuộc vào chính kiến (đa dạng) của thế hệ ấy. Khi nhận ra điều đó, những bộ óc hướng thượng sẽ, hoặc là khép lại, hoặc là cẩn trọng sử dụng một phần tài liệu cụ thể có liên quan, để tham khảo. bàn luận và suy gẫm…v.v hầu hết đều cho một mục đích thiện lương ,cao cả trong hiện tại.

      Với những người hiểu biết tỉnh táo ấy, quá khứ sẽ không được dùng để đi đến các kết luận, hoặc dùng như một phương tiện thích hợp để phán xử những vấn đề của hiện tại. Hãy để ý quan sát, ngay cả những vấn đề hiện tại trước mắt, chúng ta đều thấy có tối thiểu hai cách nhìn nhận và phán xét đúng, sai khác nhau, hòan tòan không dễ gì đi đến thống nhất….nói gì đến những vấn đề trọng đại trong quá khứ, bao gồm vô vàn những hòan cảnh, những nhân sinh quan, những thê giới quan nhiều khác biệt…?

      Kẻ hướng thượng và khôn ngoan sẽ biết cách chấp nhận dị biệt, biết tham khảo tỉnh táo để đi đến những thảo luận văn minh và hữu ích. Và nếu mọi ngừơi đều được như vậy, con đường Dân chủ bền vững, mạnh mẽ của dân tộc Viêt Nam sẽ có nhiều cơ may.

      Cho dù ông Bill Hayton có chê bai “câu chuyện về những cá nhân anh hùng bị làm hại bởi kế hoạch tác chiến kém, lãnh đạo tệ hại..”, dù gì, thì sự thật lịch sử là có những con dân Việt đã dũng cảm hy sinh để bảo vệ và giành lại Hoàng Sa. Còn hơn như Huy Đức Osin đã từng viết: “Ba mươi năm đã trôi qua kể từ khi chúng tôi sục sôi tiến về Biên giới, đảo vẫn mất mà đất nước lặng im. Thầy giáo dạy sử ở trường lặng im. Báo chí văn chương lặng im… Tôi không rõ không khí ở trong các phòng họp các ông lớn căng thẳng ra sao. Chỉ biết, nếu ngồi đó, tôi sẽ lạnh lưng khi bên ngoài im lặng. Chỉ có sát cánh với nhân dân mới có thêm sức mạnh, đừng để cho từng chiếc đũa bị tách ra và bẻ gãy từ từ…”

      Cho dù không “giỏi tiếng Anh”, không “rành lịch sử”, Tôi vẫn và sẽ cứ …viết, chỉ hy vọng mọi người sẽ thấy sự dại khờ của mình, qua sự trình bày một cách khờ dại !!!
      Có người để đọc mình và chửi mình …”cũng chẳng khóai sao” ? he he… 🙄 😆

      • Hiệu Minh says:

        Theo cách diễn giải ngắn gọn của lão Tịt Tuốt 90 tuổi trong cái còm dài như chim ngựa, lý luận mông lung, u tịt, thì ý lão ý là rất ngắn như cái chim gà: bàn về chính trị phải có cái đầu lạnh, chê người được thì phải để người chê, sống trong thế giới đa chiều phải biết phản hồi cho đúng, cho chính xác.

        Mắng người khác quen mồm, nhưng không chịu nghe chiều ngược, một hôm ra đường bị một lão ất ơ Bill Hayton mắng cho té tát, bỗng ú ớ, đếch biết nói gì, về nhà mắng…vợ 🙂

  12. xanghứng. says:

    Đêm mùng 3 Tết, sau một ngày mệt mỏi vì chúc tụng, đánh chén, rồi “làm” 2 cái mở hàng, tôi mệt quá lăn ra ngủ. Giấc mơ lại đến !

    Trưa mùng 4, đọc tâm sự của cụ Dove: “Ôi thôi thôi Hoàng Sa…40 năm đã trôi qua, ấy thế mà sử quan tử tế và nghệ sĩ chân chính vẫn chưa được sinh ra. Vậy thì đến bao giờ thì sự thật lịch sử và nỗi niềm lịch sử mới được chuyển tải cho quần chúng có văn hóa đây?

    Đã thắp một nén nhang cho liệt sĩ rồi, Bây giờ xin thắp thêm một nén nữa cho sử quan, nghệ sĩ và …..tiện thể – cả còm sĩ nữa”.

    Sao mà nó giống với giấc mơ của tôi đêm qua:

    Tôi đã là một ông lão 90 tuổi, lê đôi chân mệt mỏi quanh Hồ Gươm ngày đầu Xuân. Khi đến tháp Hòa Phong, tôi bỗng thấy hai ông lão râu tóc bạc phơ đang ngồi trên đỉnh tháp đánh cờ, vừa đánh vừa khoa chân múa tay bàn tán điều gì có vẻ hăng lắm.

    Tôi trèo lên. Sau khi chào hỏi, chúc Tết hai cụ, tôi được các cụ rót cho một ly rượu trắng và mời tham dự buổi trò chuyện đầu năm.

    Cụ có dáng vẻ trẻ hơn giới thiệu: “Tôi chính là một “sử quan tử tế”, mỗi ngày tôi đều dậy lúc 7 giờ, cố gắng rặn ra những “sự thật” để ghi lại và lưu truyền cho đời sau. Nhưng bao năm nay, những cố gắng của tôi đều thất bại. Bác sĩ phải cho uống những liều thuốc nhuận tràng mới phọt ra được, nhưng sản phẩm thì xấu lắm, lúc thế này, lúc thế kia !

    Cụ thứ hai cắt lời: “Còn tôi, một “Nghệ sỹ chân chính và tài năng”. Tôi thường thức cả đêm để sáng tác những tác phẩm bày tỏ “nỗi niềm lịch sử”, những mong sẽ tác động đến tình cảm của quần chúng nhân dân, cũng chẳng thành công. Bác sĩ lại phải cho uống thuốc lợi tiểu mới són ra được vài giọt, lúc thì vàng vàng, lúc lại đo đỏ !

    Hai cụ nói xong, nước mắt nước mũi chảy tong tỏng trên những bộ mặt nhăn nheo, lấm lem bụi đường và khói xe.

    An ủi hai cụ vài câu khách sáo xong, tôi đứng lên giới thiệu:

    – Tôi năm nay đã 90 tuổi, chả bao giờ tôi phải khổ sở như các cụ. Đều đặn mỗi ngày tôi ị ngon khoảng 4 giờ, đái khỏe lúc 5 giờ 30 và thức dậy là chui ngay vào Hang lúc 9 giờ.

    Tôi là Còm Sỹ Hang Cua.

  13. CD@ says:

    – Không rành rẽ và thấu hiểu lịch sử như các bạn, nên không dám bàn “thực hư- hư thực”, Nhưng một điều rõ như ban ngày, đây là một cuộc đọ chiến nổ súng quyết liệt, rất chênh lệch cán cân…còn 64 người lính hải quận ( công binh) của miền bắc, tại GẠC MA ( 14/3/88), vì “đại cục”… thì chỉ đứng trong nước, dơ cao cờ, nhẫn nhục và lần lượt ngã xuống sau những tiếng hô man rợ “tả, tả” và các loạt đạn bắn thẳng đủ cỡ của lũ ăn cướp “4 tốt và 16 vàng”…!
    – câu chuyện đang nóng rẫy : vùng cấm bay trên biển Đông sẽ được Tầu thiết lập, lấy HS làm trung tâm ? và đội tầu đâc nhiệm do đích thân tư lệnh hạm đội Nam Hải dẫn đầu, trong đó có tầu đổ bộ đệm khí “Trường bạch Sơn” đã diễu võ dương oai tại TS, kéo tới cả phía nam sat Malaysia…điều gì sẽ xầy ra với TS và cả vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý của VN, đã ghi trong “giấy luật biển” được cuốc hội thông qua…?!
    – với Su-22, Su-30MK, rồi tầu ngầm kilo, rồi trận địa tên lửa đối hải, đối không, tác chiến điện tử.. những vũ khí mua bằng đồng đô la “thắt lưng buộc bụng”, chắt chiu mồ hôi, nước mắt và cả “hoa hồng”… trong tay người VN thật sự yêu nước, biển Đôbg sẽ là mồ chôn bọn cháu con Thoát Hoan bành trướng…Nhưng sẽ chẳng là gì, khi TẦU NGẦM đã hiện hữu, cài cắm khắp nơi, phía bắc, miền trung, phía nam, tây nguyên…làm đủ nghề, từ thống lĩnh “coi triệu đô la chả là cái…đinh gì”, đến “thợ cưa xẻ đá” sửa chữa tượng đài lĩnh tiền bồi dưỡng 500 K sau khi hít bụi đá ho lao thối phổi…..
    Khốn nạn!

    • CD@ says:

      – 24 g sau phản ứng của Mỹ, ô.Hồng Lôi, spokerman của BNG Tầu, vừa tuyên bố, khẳng định TQ có toàn quyền lập vùng nhận dạng an toàn hàng không trên biển Đông, không ai có quyền can thiệp…Hiện nay, TQ thấy chưa cần thiết, vì quan hệ giữa TQ và các nước Asean vần hưu hảo…Nói như vậy, nghĩa là TQ sẽ lập vùng này trên biển đông ( như để nghị của những con diều hâu trong bộ tư lệnh không quân), khi TQ thấy cần thiết để đảm bảo AN quốc gia…Chân tướng bọn bành trướng bá quyền ngày càng lộ rõ với các bước đi đầy thủ đoạn nham hiểm “vứa lấn-vừa thăm dò- vết dầu loang”! ( rất tiếc và hình như, báo chí được cấp phép lại không loan tin này).

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        To DC@
        Tôi định chưa “bép xép” vội, nhưng nhân việc bác nhắc đến phản ứng của Mỹ và tuyên bố lếu láo của BNG Trung Quốc rằng TQ “có toàn quyền” trong rất nhiều trò lố lăng trên Biển Đông, tôi xin tiết lộ tý chút là TQ thì hung hăng ai cũng đã rõ, nhưng dân Đông Nam Á và những quốc gia liên quan quyền lợi đến Biển Đông thì thâm trầm và kín đáo lắm..
        Mới tính sơ sơ, Ấn Độ có 1 tỷ 220 triệu người, 9 nước còn lại như Nepal, Myanmar, Pakistan, Banladesh, Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippin và Nhật có ngót một tỷ người nữa. Hơn 2 tỷ 2 người này không yếu đâu, lại có thêm sự hậu thuẫn của Mỹ nữa thì họ có thể làm được nhiều việc lắm.
        Tôi nghe nói, với sự tích cực của Nhật, hơn 100.000 chuyên gia của các công ty Nhật trên đất TQ sắp đóng cửa, sẽ được phân về trên các nước này để hỗ trợ kỹ thuật và chính phủ Nhật sẽ hỗ trợ vốn thì nhiều thứ kỳ lạ sẽ xuất hiện và nghe nói ASIAN INSTITUTE, cơ quan đại diện cho 2,2 tỷ người nói trên đang được thai nghén để hình thành trong tương lai thì TQ vĩ đại hãy liệu hồn.
        Đây là một cường quốc có truyền thống “Mềm thì nắn, rắn thì buông”, bà con hãy nhớ cho
        Hãy chờ xem

  14. Dove says:

    Cuối năm con rắn, Dove đến thăm cụ Phạm Toàn, được tặng bộ sách tiểu thuyết lịch sử về Nguyễn Triệu Luật và một cuốn khảo cứu về con người và tác phẩm của ông do NXB Văn học và NXB Lao động phát hành. Trên trang đề tự, cụ Phạm Toàn viết: “Tặng anh Dove, bài trang 54 của Toàn rất hay đấy”. Thế là Dove bỏ cả net, lao vào đọc.

    Hóa ra, cụ Nguyễn Triệu Luật vừa là đồng chí của Nguyễn Thái Học vừa là người tiên phong trong lãnh vực tiểu thuyết lịch sử của VN. Đọc xong mới vỡ nhẽ ra, chuyện rắn báo thù về án oan Lệ chi viên (Nguyễn Trãi – Nguyễn Thị Lộ), mà Dove được nghe bố kể từ khi còn bé, hàm chứa một “nỗi niềm” sâu thẳm ko phải là từ bản gốc có trong “Hoàng Lê nhất thống chí” mà hẳn là từ tiểu thuyết của Nguyễn Triệu Luật mà ra. Hẳn là các cụ có biết nhau khi còn trẻ.

    Ở trang 55 của cuốn khảo cứu, Phạm Toàn đã viết rất chí lý Lịch sử là một “thằng câm” và môn Sử học là kẻ tình nguyện nói hộ thằng câm vĩ đại ấy bằng những điều vẫn được gọi bằng “sự thật lịch sử” – “nhưng oái oăm thay, rất nhiều khi những “sự thật” đó lại chỉ là một nửa sự thật, một nửa thì đã khá, có khi thậm chí là một nửa phần trăm sự thật – và có khi còn là “sự thật” bị bóp méo hoặc những “phản sự thật”.

    Sau khi, bàn về các sử quan tử tế Tư mã Thiên, Thôi Trữ v.v, Phạm Toàn ca ngơi các hoạt động văn học nghệ thuật để nói lên “nỗi niềm lịch sử” – Cụ cho rằng chính nỗi niềm riêng của người nghệ sĩ chân chính mới động chạm đến nỗi niềm chung. Quần chúng có văn hóa của dân tộc sẽ tiếp nhận hai luồng ảnh hưởng tinh hoa: “ảnh hưởng về lý trí từ các sử quan tử tế và ảnh hưởng về tình cảm từ các nghệ sĩ chân chính và tài năng.

    Là một cứu binh Trường Sa, Dove tin rằng nếu sự thật và nỗi niềm lịch sử Hoàng Sa chỉ được các ông Tây và bà đầm nhen nhúm thì chúng sẽ tắt ngóm. Bởi vậy, đành buột ra lời than thảm thiết:

    Ôi thôi thôi Hoàng Sa…40 năm đã trôi qua, ấy thế mà sử quan tử tế và nghệ sĩ chân chính vẫn chưa được sinh ra. Vậy thì đến bao giờ thì sự thật lịch sử và nỗi niềm lịch sử mới được chuyển tải cho quần chúng có văn hóa đây?

    Đã thắp một nén nhang cho liệt sĩ rồi, Bây giờ xin thắp thêm một nén nữa cho sử quan, nghệ sĩ và …..tiện thể – cả còm sĩ nữa.

  15. Tư Xe ôm says:

    Nội dung bài này cần xem lại tính chính xác. Diễn biến trận Hoàng Sa đã có nhiều báo tên tuổi trong ngoài nước đề cập trong thời gian gần đây nhiều rồi.
    Tóm tắt thì cũng có thể nói : Đây là trận đánh thật sự giữa ý chí của người Việt Nam với xâm lấn Trung Quốc vượt trên những sự im lặng đáng sợ của một bên (VN), sự lệ thuộc vào nước ngoài cũng đáng sợ của bên còn lại (VN), cũng như sự đánh đổi qua lại chẳng thương tiếc của những nước lớn bằng quyền lợi của những nước nhỏ hơn.
    Có lẽ bài học rút ra được từ vụ việc Hoàng Sa là : Không bao giờ cho phép bất kỳ ai đó, một lúc nào đó, vì bất kỳ lẽ gì đó rời bỏ quyền lợi tối thượng là Quyền lợi Tổ quốc !

  16. D.N.L. says:

    Ông Bill Hayton,tác giả,là nhà báo mà muốn viết báo cho gần đạt sự thực thì phải có mặt tại hiện trường nhưng ở đây thì tác giả gián tiếp suy luận,ngay cả suy diễn chỉ dựa vào những
    tái liệu mà Mỹ có trong tay.Vấn đề là tài liệu có đủ và đáng tin hay không ?
    Khổ nỗi là ở thời điểm đó,Mỹ “bỏ của chạy lấy người” hay nói cho có vẻ “luật pháp” thì họ đã
    thoát ra khỏi “công cuộc chống lại làn sóng đỏ” (bị thất bại) nhờ Hiệp định Paris để ra đi an
    toàn mà không… mất mặt với thế giới thì làm sao có đầy đủ tài liệu,thậm chí là tài liệu rất ít
    ỏi vì họ chấm dứt sự can thiệp quân sự để lo rút quân về theo Hiệp định đã ký kết,một nhiệm
    vụ mà Quốc hội Mỹ buộc chính quyền và quân đội Mỹ phải thi hành !

    • D.N.L. says:

      Xin nhân đây được nói sơ qua diễn tiến ở Quốc hội Mỹ trước khi ký kết
      hiệp định Paris.Người Mỹ làm việc theo nguyên tắc,chứ không phải làm
      tuỳ hứng.Khi muốn ngăn chận làn sóng đỏ,họ nghe theo phái chủ chiến
      và khi muốn rút lui,họ dựa vào phái phản chiến.
      Đó là Quốc hội Mỹ cho tổ chức một buổi điều trần mà 1 trong những kẻ
      điều trần lại là Gareth Porter,một người vốn lâu nay có quan điểm chính
      trị thiên tả-thân cộng và Quốc hội Mỹ ra Nghị quyết,trong đó có vài điểm
      đáng chú ý như sau :
      1/ chấm dứt sự can thiệp quân sự vào tháng 8/1973.
      2/ cấm trả đũa trong trường hợp HĐ.Paris bị vi phạm.
      3/ cắt giảm viện trợ 3 nước Đông Dương (VNCH,Lào,Kampuchia).
      v.v.

    • chinook says:

      “Bỏ của chạy lấ người” tôi nghĩ không đúng lắm trong hoàn cảnh này.

      “Chạy làng” tôi nghĩ thích hợp hơn vì sau khi hiệp định Paris được kí, phía VNCH lẽ ra cần được tiếp tục yểm trợ vũ khí , ít ra cũng trên căn bản 1 đổi 1 nhưng chuyện đó đã không xảy ra.

      Những yêu cầu của phía Vietnam được phía HK ghi chú N/A(Not available)

  17. KTS Trần Thanh Vân says:

    Sáng ngày Mồng Hai Tết, chị Huỳnh Thị Sinh, vợ Trung tá Ngụy Văn Thà, gọi điện thoại chúc tết tôi. Tôi thực sự coi chị là một trong những người thân, dù chúng tôi mới gặp nhau một lần.
    Không thể đưa cái “Tít” bài viết “Thực hư hải chiến Hoàng Sa 1974” bởi vì đó là cuộc chiến thật, một cuộc chiến không cân sức.
    Đọc bài này tôi càng cảm thấy cuộc đời thật bạc bẽo và càng kính trọng sự hy sinh của anh Ngụy Văn Thà và đồng đội của anh.

    • HỒ THƠM1 says:

      Chào bác KTS Trần Thanh Vân năm mới !

      Hoàn toàn nhất trí với ý kiến của bác TTVân!
      Sao lại là “Thực hư hải chiến Hoàng Sa 1974″(!!!????), cụ Bill Hayton viết bài này không biết mức xác thực là bao nhiêu, cụ moi tài liệu từ đâu, nhưng giống như một quả hỏa mù, có một số “đồng chí” đang… rất cần, nên vớ được bài này như …”mèo mù vớ được cá rán”!!!

      Có khi nào đó lại nảy ra mấy cái “tít” như thế này không??? : “Thực hư trận đại chiến Bạch Đằng″ (??), “Thực hư trận đại chiến Đống Đa (???) ″

  18. vivi099 says:

    Chỉ thương những người lính chết để bảo vệ Đảo, mà 40 năm qua bị csVN chửi là Ngụy, nay lại chính dân của csVN rầm rộ làm lễ TƯỞNG NHỚ, viết bài tung tràn trên các blog và các Diễn Đàn …

  19. chinook says:

    Tôi không tin những thông tin này hoặc bất cứ thông tin nào trong tương lai có thể làm cho những hy sinh của Các Chiến sĩ VNCH tại Hoàng sa năm 1974 giảm mất tính bi thuơng nhưng hào hùng.

  20. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    Đừng đoán mò Linh ạ !.

  21. Linh says:

    Tin Bill Hayton? Mấy tay CS thì thích thú khi đọc bản tin này..

  22. huythuanvu says:

    Tiếp cận được với sự thật lịch sử thật không dễ dàng gì. Ngay cả khi biết được thì đã quá trễ rùi. Chỉ thương những người lính, nhất là trong cuộc cờ tàn.

%d bloggers like this: