Những lá thư xưa

Bưu thiếp Bắc Nam. Ảnh: Internet

Bưu thiếp Bắc Nam. Ảnh: Internet

Mấy tuần trước, tôi ngạc nhiên, nhận được gói bưu phẩm có hai cái găng tay len và dòng chữ viết nắn nót “From the bottom of the sender’s heart: Wish you warmth! – Từ đáy lòng, chúc anh giữ cho ấm” vào đúng những ngày đông băng giá -15 oC giữa DC. Có lẽ đến cả thế kỷ mới thấy có người viết nhắn bằng mẩu giấy cho mình, lão Cua già cứ nghĩ mãi, chẳng hiểu ai gửi, cảm ơn trên mạng vậy 🙂 😉

Nhớ lần đi công tác Singapore gần vào dịp cuối năm, ăn sáng ở khách sạn Crown Plaza trong sân bay Changi, tôi thấy một thiếu phụ phương tây, dáng quí phái, hý hoáy viết những bưu ảnh. Lâu lắm tôi mới thấy chuyện lạ này. Tôi hỏi chị, sao không dùng email cho tiện. Chị cười, không có thứ IT nào có thể thay thế tình người được viết từ ngòi bút.

Dễ đến mấy chục năm, tôi không còn viết thư tay hay bưu ảnh nữa. Một phần do yên bề gia thất, phần do công việc, một phần do internet với email, chatting, đã làm cả nhân loại trong đó có cả tôi, quên đi những bức thư viết bằng mực trên trang giấy trắng.

Thời của cha mẹ tôi sống xuyên thế kỷ trước thì thư gửi qua bưu điện là thứ duy nhất để trao đổi với người ở xa. Với giá vài xu đến 1 hào  2 một cái tem và phong bì, nhưng cũng vài tháng nhận một lần. Đó là thứ tình cảm vô giá, khó mà đong đếm, mang lại niềm vui cho cả người không biết chữ.

Hồi xưa (1960), cạnh nhà tôi là cái phòng thu thuế của huyện Gia Khánh (nay là Hoa Lư) ở ngã ba sông Chanh và sông Hoàng Long. Có anh Thiệu, người Nho Quan, và anh Lê Văn Rập, người Bình Định, chuyên thu thuế dân buôn bán trên sông.

Cha mẹ tôi rất thân với các anh nên đi đâu công tác xa, hai anh đều viết thư rất dài, kể chuyện đủ thứ trên đời. Anh Rập mê chị Tuyết nên viết trên giấy pơ luya hồng, chữ nắn nót, toàn xưng con với hai bác, dù anh chỉ kém cha mẹ tôi khoảng chục tuổi. Anh hay cho chúng tôi xem những bưu thiếp Bắc Nam viết ngỏ để nhà dây thép (bưu điện) kiểm duyệt. Một bên là người gửi, bên kia là người nhận “Em và các con vẫn ổn. Mong ngày thống nhất”.

Anh Thiệu viết trên giấy học trò kẻ ly, cũng chỉ chào anh chị, nhắc cho các cháu học, nhất là thằng Thế đốt đống rơm, nó có vẻ thông minh nhất nhà. Đừng bắt chúng thôi học mà tội nghiệp.

Cả nhà thích nhất là thư vào dịp tết, các anh hay gửi có cái bưu ảnh có hoa đào, đôi khi là tháp Rùa vẽ trên vải lụa, phía sau là mấy chữ chúc mừng năm mới, rất sang trọng. Chị Tuyết lấy tất các bưu ảnh, giấu đi, xem một mình.

Bố mẹ tôi cũng chỉ viết được vài câu “Kính gửi anh Rập, anh Thiệu. Chúc tết các anh. Nhớ về ăn tết với gia đình”, rồi bảo con dán tem gửi đi. Bố tôi cất kỹ những lá thư trong cái ống bương cùng với giấy khen của trường của các con, kể cả giấy khai sinh, gác trên mái nhà, sợ chuột gặm. Lúc rỗi, ông già lại mang ra lẩm nhẩm đánh vần những bức thư.

Dì Nhuận là em của mẹ tôi, chả hiểu sao lại lấy chú Nhuận ở mãi tận Sơn Tây. Những năm 1960, nhà chú dì ở Hà Nội, tôi chẳng có dịp ra đó bao giờ. Nghe nói chú dì ở phố Khâm Thiên. Sau này sơ tán về Hưng Yên (1969), tôi ra thăm. Qua Hà Nội lần đầu, biết được ánh đèn điện sáng choang và tầu điện leng keng chỗ ga Hàng Cỏ.

Chú dì ăn lương nhà nước, nuôi bốn đứa em ăn học, ít khi đủ tiền về quê. Mỗi lần về thăm các bác, các cậu, các mợ, đi khắp làng trên xóm dưới, chỉ cần quà cho mỗi người một gói bích qui và một đồng mừng tuổi, thì cả năm lương tiết kiệm cũng đi tong. Sau này lớn lên, đi công tác nhà nước, lương ba cọc ba đồng, tôi mới thấm hiểu.

Những năm 1960-1970, cứ gần đến Tết, mẹ tôi lại ngóng thư dì Nhuận. Cứ vào dịp năm mới, thế nào chú Nhuận cũng viết lá thư dài “Vợ chồng em cũng tằn tiện qua ngày, cháu Bình đã lớn, sắp vào cấp 3. Cháu Sơn dễ phải đi bộ đội.” Rồi cuối thư, chú không quên “gửi lời nhớ nhung, yêu thương anh chị và các cháu”.

Mẹ bắt tôi đọc đi đọc lại hàng chục lần cho cả nhà nghe, rồi cụ thở dài, nghe chữ “tằn tiện” chắc làm cán bộ cũng nghèo, chả hiểu chú dì có bánh chưng cho các cháu ăn không. Cụ lấy cái cơi trầu, đựng tất cả thư từ của chú dì vào đó.

Sau này tôi đi nước ngoài, tháng tháng viết thư cho cha mẹ. Thư đầu dài, sau ngắn dần, rồi chỉ còn bưu ảnh vài chữ, con đến biên giới nước Tiệp, con đang ở Thiên An Môn, con đang đi tầu điện ngầm Moscow. Bố mẹ giữ tất cả, cho vào một cái hòm gỗ và khóa lại. Thỉnh thoảng nhớ con lại mang ra lẩm nhẩm. Cụ dặn, lần sau con viết chữ to vào nhé, dạo này mắt bố kém rồi, mẹ cũng không tinh nữa.

Anh Kế đi bộ đội năm 1968 khi mới 17,5 tuổi. Cha mẹ tiễn con, chỉ dặn được mỗi một câu, con đi nhớ viết thư về nhà, đừng để cha mẹ mong. Những tháng đầu, tuần nào cũng có thư, rồi anh còn về thăm bố mẹ trước khi đi chiến trường B. Trông anh cao lớn đẹp trai, cả nhà rất vui. Nhưng nghĩ anh đi vào chiến trường, chẳng biết thế nào.

Còn nhớ đúng vào dịp đầu xuân như thế này, anh Lâm và tôi đi gặp anh đóng quân ở nông trường Đồng Dao, cách nhà 30km. Hồi đó phải đi bộ mới tới nơi. Trông anh mũ xanh, sao đỏ trên mũ, quần áo xanh, vác AK, rõ là người lính chững chạc.

Nắm tay em, anh chỉ dặn mỗi một câu, em nhớ ở nhà học hành, đi Nam không biết thế nào.

Chỗ nào dừng chân nơi đóng quân, anh cũng gửi thư về. Mẹ khóc, thế là thằng Kế vẫn còn. Cho tới một hôm, lá thư cuối cùng được gửi từ Quảng Bình. Từ đó, không còn lá thư nào nữa. Người mẹ ấy đợi thư con cho đến lúc nhắm mắt, mong có sự kỳ diệu nào đó, con bà vẫn còn sống.

Dù biết tin báo tử của anh trai, nhưng mẹ tôi cứ mở thư con ra đọc hàng đêm dưới ngọn đèn dầu trong ngôi nhà ở mom sông, khóc cho đến lúc không còn nước mắt. Một lần về quê, tôi đem đốt hết thư từ trong cái hòm gỗ, cả tập thư của anh Kế, của chú gì và của mọi người, chỉ mong cụ nguôi ngoai nỗi nhớ con. Bây giờ thấy tiếc vô cùng những kỷ niệm.

Nhớ khi tết về, mẹ tôi lại nhắc, anh nối điện thoại cho mẹ nói chuyện với chú dì Nhuận, hiện ở Vũng Tầu. Rồi lâu lâu cụ lại hỏi thăm, chẳng hiểu anh Thiệu và anh Rập có còn sống hay chết rồi. Sao con lại đốt thư anh Kế, mẹ nhớ nó lắm. Bây giờ chẳng còn ai viết thư cho mẹ nữa nhỉ, mẹ vẫn đọc được mà, ngày tết không có thư chú dì Nhuận, thấy buồn hơn.

Thư xưa. Ảnh: internet

Thư xưa. Ảnh: internet

Thư có từ thời Hy Lạp, Ấn Độ, Roma hay Trung Hoa cổ đại cách đây mấy ngàn năm, viết trên giấy, trên đá, đô khi là thẻ tre, gửi theo đường người đưa thư đi bộ, bằng ngựa, bằng xe hơi và cả máy bay, có cả trong trường ca Iliad và Homer ở thế kỷ 8 trước Công nguyên.

Thời Internet, chỉ trong giây lát, kiểu thư đã khác. Vài cú gõ bàn phím, bạn đã có một bức thư gửi đi cho người thương ở bên kia trái đất. Chưa kể Yahoo Messenger, Google Chat, Windows Chat giúp cho hàng tỷ người trên hành tinh xích lại gần nhau sau cái nhấp chuột.

Hôm nay ngồi ở văn phòng vắng lặng khác thường, đúng ngày mồng một Tết ở DC, tự nhiên tôi thấy buồn khác lạ. Hai thân không còn trên trái đất để mong thư của người ở xa, chú dì tôi đã gần đất xa trời, chắc chẳng còn nhớ những bức thư xưa.

Tôi băn khoản tự hỏi, không biết xuân này có bao nhiêu bạn trong Hiệu Minh Blog nhận được những bức thư qua đường bưu điện thay vì những email nội dung giống nhau. Xã hội hiện đại với internet toàn cầu đã cuốn trôi biết bao giá trị mà lẽ ra cần phải giữ lại.

Đọc kỹ tờ giấy nhỏ hồng hồng, có vài chữ viết “From the bottom of the heart…”, thấy ấm lòng giữa băng tuyết DC. Và tự nhiên tôi tin, dù có Yahoo, email nhanh trong chốc lát, skype, video trực tiếp, hay bao tiện ích khác mà thế giới ảo mang lại, thì không có thứ IT nào có thể thay thế được những lá thư tay, một thời là mối liên kết ruột thịt Bắc Nam và tình người của những người nông dân Việt ít chữ ở thế kỷ trước, đúng như người phụ nữ quí phái phương Tây ở sân bay Changi đã nói.

HM. 31-1-2014

Đọc thêm các bài trong mục Chuyện Hoa Lư cùng chủ đề về quê hương.

Advertisements

82 Responses to Những lá thư xưa

  1. […] (4) (DM Da vàng). – TƯỜNG VI – Đôi dòng về Nhã Ca (Du Tử Lê).  – Khúc Tháng Hai – Những lá thư xưa (Hiệu Minh). – Bùi Vĩnh Phúc – Dịch Thuật (Văn Học) trong Bối Cảnh Toàn Cầu […]

  2. VKND says:

    “Nắm tay em, anh chỉ dặn mỗi một câu, em nhớ ở nhà học hành, đi Nam không biết thế nào”.
    Chuyện cũ, đầu năm, lẽ ra không nên nói nhưng cứ coi như ôn cố để tri tân vậy. Cái lúc mà câu trên xẩy ra với HM cũng là lúc miền Bắc vẫn một mực chối với cả thế giới là chả có một tên bộ đội miền Bắc nào tham chiến ở miền Nam mà chỉ có nhân dân miền Nam tự vùng lên chống lại chính quyền tay sai đế quốc Mỹ xâm lược. Chắc mọi người vẫn còn nhớ, ngoài Hà Nội vờ không nhớ.

  3. NôngDân says:

    + Tổng Cua hồi nhớ về “Những lá thư xưa”, mọi người bình luận thế nào lại dẫn dắt nhau về đề tài chiến tranh, với Nông dân tớ kỷ niệm về chiến tranh là thế này:
    Học xong cấp 3, biết mình khó được xét tuyển đi học đại học hay trung học. Lành lặn lại không phải là con một, khi đó con đường vào bộ đội là đương nhiên. Nhưng trước khi đi, để vừa lòng Thầy, Bu tớ đã kịp lấy vợ. Huấn luyện xong mọi người được chuyển về đơn vị khác nhau, còn tớ lại được ở lại tham gia huấn luyện mấy đợt tân binh khác, sau hai năm mới đi chiến trường B.
    Sau gần 4 tháng hoàn toàn hành quân bộ thì vào đến đất Campuchia ( sau này mới biết đó được gọi là B2). Mấy tháng đầu có đánh đấm gì đâu, đôi khi có tiếp xúc với dân, họ rất thân thiện. Nhưng sau tết nguyên đán năm 1970 khoảng gần hai tháng, nghe nói Campuchia thay đổi chính quyền thân Mỹ. Nơi đơn vị tớ đóng quân lại nằm trên đất bạn, thời kỳ đầu lính Campuchia khi đó cũng gây sự, nhưng không dám mở những đợt tấn công lớn.
    Lúc đó phải công nhận quân Sài Gòn rất mạnh, bắt đầu đánh thọc sâu sang càn cả bên đất Campuchia, đơn vị tớ lại được lệnh lùi sâu vào đất bạn, tất nhiên có gặp sự kháng cự của lính Lon Non, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ.
    Nhưng sau đó không hiểu các bố giúp “bạn” xây dựng lực lượng chung chiến hào chống Mỹ kiểu gì, mà ngay lúc đó “bạn” rất thích cướp vũ khí của các đơn vị đơn lẻ của ta. Tới năm 1973 tình hình khá hơn khi đơn vị đã về đóng quân ở vùng giải phóng. Là lính đơn vị thông tin, nên cứ khi nào đơn vị được huy động là chúng tớ biết sắp có trận đánh lớn. Ngay như đêm 28/4/1975 một nhóm chúng tớ đã ở trong quầng sáng của mấy cái đèn bên sân bay Tân Sơn Nhất rồi.
    Những điều quá vĩ mô thời đó thì tớ không biết, nhưng trong chiến trường nhất là lúc đang giằng co, nghe tiếng súng là biết. Nếu nghe thấy tiếng súng nổ loạn xạ, AK bắn cả băng là thầm nghĩ “ lại mấy bố tân binh rồi”. Nhưng nghe tiếng súng nổ vài phát một, liên tục ở các vị trí khác nhau của đối phương lại nghĩ “bọn này khó nhai đây”.

    + Quên quá khứ thì khó, nhưng cũng nên “khép lại quá khứ”, điều này tớ đã nhận ra ngay đầu những năm 80 khi đang ở đặc khu Quảng Ninh. Khi đó trong đơn vị có một số em người Bình Định, gian khó có nhau, coi nhau như anh em ruội. Đôi khi tớ đùa “nếu không thống nhất, tớ với các cậu lại vác súng tẩn nhau, thì đúng là một lũ thần kinh nhỉ”!.
    + Viết thế thôi, không viết cả bài “Tôi đi chiến trường B” đâu, Tổng Cua đừng có mà “gạ gẫm cán bộ”!!!.

    • Cán bộ Nông dân “sa ngã” đi để bà con Hang Cua được đọc bài “Tôi đi chiến trường B” như Bác TC dụ khị. Mong rằng đất nước mình sẽ không bao giờ có cảnh “vác súng tẩn nhau” giữa ta với ta nữa.

  4. HỒ THƠM1 says:

    BỐN BÁC TRÚNG LỚN!

    Tết đến, tếu táo với dấu sắc, thế nó mới …máu, rứa hắn mới sướng! Hí hí…!!!
    Nhớ tết Giáp Tí …kiếp trước, bốn bác Hứng, Tuốt, Đốp…, nhớ có thím Sóc!? ( Hé hé…) nóng máu đến Quán Nhất Thế Giới, thấy có thúng Hến trước quán, thiếm Sóc ré muốn buốt óc: Ới Bác Hứng bác Tuốt bác Đốp! Có thúng Hến trước Quán đếch biết nói, nếu các bác cố gắng bắt chúng há nắp nói léo nhéo, chắc Quán Nhất Thế Giới có “chút ít” biếu các bác đấy!

    Bác Hứng xớn xác đến trước mấy thím Hến nói lí nhí: Bớ mấy thím Hến! Ráng há nắp nói chút chút, nếu có nói, Hứng quyết giúp mấy thím thấy háng Hứng! Hé hé…!!! Thấy bác Hứng nói thối muốn ói, mấy thím Hến tức quá há nắp đếch nói ,… gắp háng bác Hứng, bác Hứng thất thế, hết cứng, ré chói lói : Ối ối… Các thím …các thím … Hứng có cứng chút ít, á… á…thế đấy… bé lắm …bé lắm! Ối! Buốt muốn chết!
    Thế đấy, bác Hứng hết cứng dái, hết xớn xác! Hí hí… Bác Tuốt thấy thế, “rét” quá hết muốn cứng, bước tới nói: Tớ bái mấy thím Hến mớ bái! Khá quá! Chắc chúng tớ hết cách bắt các thím nói léo nhéo kiếm chút ít tết Giáp Tí! Hết!
    Bác Đốp đứng xớ rớ trước Quán thấy bác Tuốt yếu thế, nháy nháy …rớt nước mắt, ướt hết mắt kính, xốc tới quyết chiến thắng hét : Cái đéo! Mấy thím Hến thấy có sắc, cứ đóng nắp nghiến nghiến giống cá diếc … quyết chiến, hé hé…! Cứ ngó mấy cái “ý kiến” of Đốp tớ nhé! Có há nắp nói ? Nếu đếch há, cút xéo!
    Mấy thím Hến ngán quá, nhất trí há nắp, nói léo xéo mấy phút, tớ đếch nhớ! Bác Hứng bác Tuốt bác Đốp với thím Sóc trúng lớn sướng quá, Quán Nhất Thế Giới biếu “chút ít”, bốn bác hốt hết! Hé hé hé…!!!!

    • Sóc says:

      Tết Thơm thư thả, thỉnh thoảng thăm thú tình thân.
      Thơm thích trà thích thơ, tính thêm thắt truyện. Thơm thủng thẳng thả thơ.
      Thận trọng Tịt Tuốt thủ thỉ: thế thì thằng Thế tức tối
      Thơm thều thào: Từ trai tơ tới tuổi tứ tuần, từ tuổi tứ tuần tới tuổi thất thập, Thơm tôi tiếng tăm.
      Thơm thành thạo thao tác thả thơ. Tịt thích, Thế thích. thơm thừa thắng thả thơ …. Tằng tằng
      —–
      Đáp lễ cụ Thơm tí nhé
      Sóc đi làm cơm hoá vàng đây
      Hihi

    • Dove says:

      Quả tình là Dove có hiền tài dụ hến há miệng.

      Hến tơ là chuyện nhỏ, đến mấy con hến bà, sống ở mạn hồ Tây, rong rêu bám đầy vỏ, sáp thành tinh đến nơi rồi, thế mà Dove tui chỉ cần nhẹ nhàng khấn “hến ơi mở ra đi” thế là mở tuốt hết ra.

      Hiền tài dụ hến mới có được năm vừa rồi, chẳng qua chỉ là “hiệu ứng phụ” của việc uống toa thuốc “hà thiên lộn” do lão Xang Hứng bốc để chữa hội chứng Tourettes. Định giấu kỹ đến khi lũ hến biết thảo luận có trách nhiệm về Mác Lê thì mới đưa ra trình làng.

      Nói thật là công việc tiến triển rất ậm ạch, tuy nhiên vẫn phải kiên tâm ra chỗ tối tăm vắng vẻ tôi luyện hiền tài chờ thời đem ra cứu nhân độ thế.

      Chắc là do sơ xuất nên lão Hồ Thơm và Xang Hứng theo dõi, biết được rồi post lên Hang Cua. Sẽ cẩn trọng hơn khâu bảo mật.

  5. Lê Tư says:

    Thư tay và Email nó cũng giống như đồ Hand-Made và đồ Mass poduction vậy, bác Tổng Cua nhỉ?
    Chúc bác và bà con trong hang Cua năm mới an lành, hạnh phúc.

  6. CD@ says:

    – Thởi của E ( V : em, US : i) đủ thứ, mà entry và comments bàn về “kỷ vật – chữ viết tay- manuelle ecriture), thật là hay, dù “rằng ngẫm thấy đắng cay” vì sự mai một của của một thời,đi học, viết chữ xấu, ngửa tay ra hứng thước kẻ của thầy…dưng mà, nhiều CTy, khi viết đơn xin việc, vẫn giữ nguyên qui định : phải viêt bằng tay, cấm gõ key rồi in ra chỉ ký đem nộp…vì sao, cái này thì chỉ thầy tôi : XT trả nhời là “chuẩn k cần chỉnh”…
    – thiếu thời, M thuộc loại “văn hay, chữ tốt” ( không được hay lắm đâu- nhưng chữ thì khá điển trai, bay bướm), nên thường viết “bức thư tình đầu tiên” trên trang giấy học trò…nhiêu bạn gái “mê mệt”, M còn nghĩ ra trò “viết thư theo kiểu nhật ký” theo tuần hoặc tháng – nhưng thực sự chỉ đề ngày tháng theo thứ tự thời gian rồi phóng tác trong vòng khoảng 1g là xong…cả tuần hay tháng…bạn gái đọc, chăm chú, cảm động, tim phập phồng…rồi bị “ngưt” luôn…!
    – đi làm rồi, có chú lái xe, muốn tán mấy cô tiếp viên, M bầy cho trò “độc”, mua bưu ảnh, viết hộ lời “nhăn gửi – có cánh” phía sau vào dịp 8/3, Tết lễ…các nàng đọc, mê quá, thấy anh lái trẻ, chữ tốt, văn hay, hào hoa ga-lăng “móc ví’ đáp ứng ‘phấn son, đồ hiệu”…lâu lâu sắp tới ngày kỉ niệm, lại nhắc khéo chàng lái, hắn lại phải chạy đến M, “năn nỉ’ vật nài…hehe…có lẽ đó cũng là một nghề “same same” ộng đồ giao duyên ông mối chăng…thầy XT ơi, có phải thế chăng..?!
    – 1 nhiếp ảnh gia Mỹ, vừa tổ chức triển lãm bộ ảnh khoảng 300 chiếc, chụp trong thới bao cấp khốn khó…và ô. sử gia TQ họ D, có lời bình “rằng hay thì thật là hay…”, các bạn xem trên blog phía trái cua Basam ” lịch lãm sử gia DTQ” cho thấy cay cay con mắt, ướt nhoẹt lỗ mũi…càng nghĩ, càng thấy ô. “giả sư’ này thật “bí hiểm”, nhất là với cuộc gập mặt với đ/c X thể hiện trong thông báo VPCP, ý kiến của PM điều nào cũng có kèm cấp money cho hội KHLS “theo qui định hiện hành”…!!!
    TRÂN TRỌNG KỶ NIỆM DĨ VÃNG, NHƯNG PHẢI SỐNG CHO HIỆN TẠI VÀ TƯƠNG LAI! có phải thê không, các fan trong Hang?

  7. Lee says:

    Ngày đó việc gọi điện hay gởi e-mail là không thể nên viết thư cho nhau là điều hẳn nhiên.Tôi ấp ủ trang thư có hương thơm từ bàn tay thanh tao kia và mong cho đến lá thư sau. Đã lỗi hẹn nhưng vẫn nhớ hoài lời nhắn “rước dâu bằng đò từ cồn( Ông Đạo Dừa) qua Mỹ Tho rồi mới về Sài Gòn,…em không thích xe hoa qua phà..(lúc chưa có Cầu Rạch Miễu ).
    Bây giờ có typying ,copy,past hàng vạn lần những lời hoa mỹ cũng không hơn lá thơ xưa…
    Cầu mong Người thương yêu năm nào vào thăm trang Blog này …
    Chúc HM và Tất Cả S/K ,Bình An…

  8. hgiang says:

    Hg có đươc vài bưu thiếp Viêt nam thời đầu thế kỷ XIX, do các cu Tây thuôc ₫ia gởi về cho gia ₫ình ở Pháp. Có nhiều nôi dung làm cho mình tưởng tương ra cả môt câu chuyên lý thú.
    Trong hang cua có bác nào suu tầm buu thiếp không

    • Sóc says:

      sóc ạ.
      Sóc sưu tầm bưu ảnh, cũng được mấy ngàn cái thôi.
      Sóc thấy thú vị là người ta ” nói chuyện riêng tư ” ngay trên bưu ảnh nên Sóc khoái.
      Đôi khi là những câu vô thưởng vô phạt, nhưng lại cho biết nhiều chuyện.
      Ví dụ một cái bưu thiếp của một ông đi Liên Xô gửi về cho vợ hồi năm 85, chụp ảnh hoa. Ông ấy bảo: ” ở đây ai cũng xinh đẹp như tiên. Nhưng anh chỉ nhớ em. Em đừng để anh thất vọng nhé”. Đúng là chiêu giữ vợ hay, hihi

  9. Sóc says:

    Cứ thời khắc giao thừa là cảm xúc vui buồn cứ trộn lẫn. Ai cũng thế thì phải, nhất là nhớ thời xưa, ngươi xưa
    Nào nghe lại Auld Lang Syne do Sissel hát . Bài hát này nhiều nơi trên thế giới dùng để tiễn biệt năm cũ. Nhưng bài hát cũng rất đăc biệt khi Ngày 30/6/1997, Lực lượng Công an Hoàng gia Hong Kong đã chơi ca khúc này trong ngày rời nhiệm sở của thống đốc Chris Patten, đánh dấu sự kiện Anh chuyển giao chủ quyền Hong Kong cho Trung Quốc. Tháng 10/2000, người ta cũng nghe thấy giai điệu của Auld Lang Syne khi linh cữu của cựu Thủ tướng Canada, Pierre Trudeau rời tòa nhà Quốc hội Parliament Hill lần cuối cùng. Trong thế chiến thứ II, khi con tàu Nhật Bản Montevideo Maru bị đắm, mang theo 1053 người Australia, những người Australia dưới nước đã ca vang ca khúc này như một lời vĩnh biệt cho những nạn nhân xấu số không kịp rời thuyền. ( theo vnexpress)

    Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,
    Và không bao nhớ đến họ nữa?
    Có nên quên đi những người thân quen thuở trước,
    Và những tháng ngày tươi đẹp cũ?

    Cho những ngày tươi đẹp cũ, bạn ơi
    Cho những ngày tươi đẹp cũ
    Chúng ta cùng nâng ly vì điều tốt lành
    Cho những ngày tươi đẹp cũ

    Hai ta cùng nhau trèo lên dốc
    Và hái những đóa hoa đồng nội
    Chúng ta cùng nhau thơ thẩn đến chân mỏi rã rời
    Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ

    Hai ta cùng lội nước trên dòng suối
    Từ sáng sớm cho đến bữa cơm
    Nhưng biển rộng giữa chúng ta đã gào rú
    Từ những tháng ngày tươi đẹp cũ

    • chinook says:

      Bài này khá phổ biến tại Việtnam.

      Trước thập niên 50 do phong trào Huớng Đạo (Scouts). Tiếng Pháp là Chant des Adieu (Bài ca giã biệt) : Faut- il nous quitter sans espoir…

      Sau đó lời Việt thay thế : Giờ đây Anh em chúng ta gặp nhau chốn này…

      Nghe đâu trào Vua Bảo Đại có người đinh đặt lời để làm Quốc Ca

      Đường phố có một Version cho con nít : Ò e con ve đánh đu , Tarzan nhảy dù..

  10. PVNhân says:

    * Nhìn bưu thiếp bỗng nhớ. Khoảng năm 1956,57…Dân hai miền nam bắc vẫn được gửi bưu thiếp thăm hỏi. Đến 1958 thì dừng vì nhiều lý do…Bởi vậy sao 1975, bà con miền bắc vào nam tìm nhà tôi rất dễ vì nhà mặt phố..
    Tấm bưu thếp nhắc đến Phát Diệm. Hồi ấy tôi còn nhỏ, chưa đi học vẫn nhớ. Thường vào mùa hè, mẹ tôi dẫn các con về thăm bà ngoại ở Yên Mô. Ông ngoại mất trước khi tôi chào đời…Bà cai quản cơ ngơi có vài chục mẫu ruộng…Tôi nhớ xe từ Nam Định về, đi ngang Ninh Bình có núi Non Nước…rồi vài địa danh lạ như Ghềnh, Vó…Chúng tôi cũng được đến thăm nhà thờ Phát Diệm…còn nhớ nhà thờ đá, phương đình…phía trước có hồ lớn…Thế mà hơn nửa thế kỷ trôi qua như giấc mộng dài…Tôi vẫn mơ giấc mộng dài…
    * Cám ơn HM dẫn tôi về kỷ niệm thuở xưa..

    • chinook says:

      Xin lạc đề một chút.

      Bác PVNhân từng ở Đà nẵng, học Văn khoa Saigon. Chắc Bác biết Anh em Nguyễn hữu Chấn, Hoành, Thuật em Đại tá Huân , Sư đoàn I, rồi 3, gốc người Yên mô

      • PVNhân says:

        Đông quá tôi không nhớ nổi bác Chinook ạ. Hè năm nào cũng ra ĐN chơi khoảng 2 tháng nên biết khá nhiều về thành phố này.

        • PVNhân says:

          Bác Chinook: Ngày mai Super Bowl 48. Tôi nghĩ đội bóng thành phố bác Sea Hawks sẽ thắng Denver Broncos. Bác nghĩ sao?…

        • chinook says:

          Rất có thể Bác PVNhân ạ.

          Đó là mong mỏi không phải chỉ Seattle mà nguyên ùng Tây Bắc.

          Chủ của Seahawks ,Paul Allen đã không tiếc bất cứ gì ,cố đoạt giải….

          Tôi sẽ rất hồi hộp theo dõi ,vì có đánh cá với một anh bạn ở Denver.

      • D.N.L. says:

        Nguyễn Hữu Thuật có phải là người dạy lớp luyện thi Toán Lý Hoá
        cũng khá nổi tiếng một thời ở Đà Nẵng không,bác Chinook !

        • chinook says:

          Bác D.N.L.

          Tôi không rõ lắm, tôi chơi với Nguyễn hữu Chấn khi gia đình Anh mới di cư vô Nam. Cha chúng tôi là Bạn năm xưa khi Cha tôi còn ở ngoài Bắc.

          Tôi biết Thuật khi Anh còn nhỏ, Sau đó có nghe Thuật ở Đà nẵng .

  11. Vũ Sự says:

    Câu chuyện nào của bác cũng đầy những hoài niệm, thật xúc động
    Chúc bác và gđ năm mới hạnh phúc , bình an

  12. Bây giờ mà SUV vẫn còn giữ một giỏ thư và thiệp của bạn bè gửi cho, vì thời của SUV, các bạn cấp 2, cấp 3 đi nước ngoài theo diện HO và bảo lãnh nhiều lắm. Gửi một cái thư mà được hồi đáp ngay thì cũng phải cả tháng sau mới nhận được. Sau này, các bạn bên Mỹ hay gửi thư về VN, bao giờ cũng kèm mấy cái coupon cho SUV để SUV khỏi phải để dành tiết gửi thư cho bạn.

    Nội dung thư thì rất đa dạng. Các bạn kể về lúc mới qua, chuyện học hành, gia đình, thời tiết khí hậu, nhà cửa nơi xứ lạ. Sau này là chuyện bồ bịch. Đến tuổi chồng con thì email đã thế chỗ những cánh thư này, chỉ còn thi thoảng nhận được các tấm thiệp Giáng sinh. Bây giờ thì internet và FB xí luôn phần này rồi.

    Trong số thư từ, có vài lá của một “cái đuôi” của SUV hồi cấp 3. Thư học trò viết, mọi điều trong sáng và ngô nghê. Ấy thế mà chàng ta cũng phải lôi ra đốt sạch trước khi lên xe bông sang ngang. Mặt trái của vụ thư từ viết tay này không thấy Bác TC nhắc đến nhé 😉

  13. tram mai says:

    Năm 1972 anh trai cả đi bộ đội khi tôi mới hơn 3 tuổi. “Bé sẽ khoanh cho anh 15 chữ O”, tôi hứa sẽ viết thư cho anh thế đấy. May mà anh cũng đã trở về nguyên lành để đến tận bây giờ vẫn còn nhắc lại lời hứa hẹn của tôi. Tại sao lại là 15 chữ O, tôi cũng không biết nữa. Chắc đó là con số lớn nhất mà tôi biết lúc bấy giờ. Bao năm đã qua, 2 anh em mỗi người một phương, tôi cũng đã từng viết thư cho anh, thế nhưng mỗi khi anh em gặp nhau anh vẫn nhắc đến bức thư hứa hẹn của cô em gái bé bỏng dấu yêu của anh mà dường như quên mất rằng tôi đang ngồi trước mặt. Thế đấy, bức thư không gửi bao giờ cũng là bức thư được chờ đợi nhất, phải không các cụ?

  14. thimai says:

    Tôi hiện tại đang sống ở Đức . Cũng hay nhận được bưu thiếp của bạn bè mỗi khi họ đi du lịch xa. Người Đức hiện còn giữ được thói quen này. Và cũng rất dễ nhận ra ở khắp nơi trên châu Âu ở đâu cũng có bán bưu thiếp đặc trưng cho từng thành phố riêng biệt. Mỗi khi về Việt nam nhiều bạn cứ giúi địa chỉ cho tôi mà ngại quá. Chẳng lẽ lại nói với họ rằng chẳng kiếm đâu ra được bưu thiếp cả, tìm được tập bưu thiếp ở Hồ gươm thì tuổi đời của nó chắc cũng khoảng 30 năm, còn ở Vinh cô nàng xinh đẹp trong nhà sách còn hỏi bưu thiếp là gì hở chị. Riêng tôi có lẽ hơn 10 năm rồi chưa viết thư về cho gia đình.

    • Hiệu Minh says:

      Theo tôi được biết, ở HN cũng bán bưu ảnh, nhất là bọn trẻ bán rong. Nhưng đúng là thói quen gửi bưu ảnh đã mất từ lâu khi internet và email tràn vào. Người Đức, người Bắc Âu vẫn giữ thói quen gửi bưu ảnh. Ai có những bưu thiếp gửi cách đây 30-40 năm đừng vứt đi, nhất là có tem bưu điện từ một thành phố nào đó.

  15. TM says:

    Nghệ thuật viết thư tay đãn mai một. Đọc những tiểu thuyết Anh, Pháp, Nga, v.v. nổi tiếng ngày xưa thời thế kỷ 18, 19 thì những bức thư tay trao đổi thấy đời sống, tâm tình con người được ghi lại và chia sẻ qua thư. Nhiều cuốn truyện hay gồm phần lớn những là bức thư các nhân vật viết cho nhau, nối kết lại bằng vài lời dẫn truyện và vài tình tiết khác người kể truyện cung cấp thêm vào. Có một thời có những cuốn sách xuất bản sưu tập những bức thư tình vĩ đại trong thế kỷ rất được độc giả ưa chuộng.

    Ngày còn bé học lớp 1, lớp 2 tại Sàigòn tôi cũng thường nắn nót viết thư cho bố đang phục vụ trong quân ngũ xa nhà. Bố viết thư về nhà thăm hỏi bà nội là chính, sau đó viết cho mẹ và các con, vậy mà mỗi lần ở nhà nhận thư mình cũng rạo rực vui mừng ngồi nắn nót “hồi âm” cho bố, thỉnh thoảng điểm những lỗi chính tả như “con mông ba mau về”.

    Sau này lên cấp 2 lại bày trò viết cho bạn trong những tháng hè. Hai đứa cùng ở Sài gòn nhưng khác quận, ngồi xe buýt hay đạp xe đạp độ nửa tiếng là đến gặp nhau được, thế mà cũng vớ va vớ vẩn viết thư dán tem gửi bưu điện hằng ngày, chắc là để ra vẻ “người lớn”.

    Tháng tư 1975 chia tay người yêu thì khóc hết nước, tưởng chừng như “âm dương cách trở” từ đây, đế quốc Mỹ ác ôn côn đồ sẽ bị cấm cửa vĩnh viễn tại VN. Bẵng đi một thời gian, bức thư đầu tiên nhận được tưởng như là từ thế giới bên kia gửi về, không tin được dù đó là sự thật.

    Sau này tái hợp, có những lúc ông ấy phải nhận hải vụ lên đường, lênh đênh hàng tháng trên biển không được lộ diện ghé vào bất cứ cảng nào để chất hàng tươi. Ngoài nỗi khổ phải ăn đồ hộp, nỗi khổ khác của những người đi biển là nhớ nhà. Trước khi đi mình trao cho một cộc thiệp viết sẵn, mỗi tuần được quyền mở một cái ra đọc. Ông ấy bảo nhờ “lương khô” này chịu đựng được hải trình khó nhọc dài đằng đẵng. Sau ngày ông mất mình dọn dẹp lại ngăn tủ của ông bắt gặp lại những tấm thiệp ngày xưa.

    Đến thời @ còng thì những bức thư tay vợ chồng viết cho nhau rất ngắn gọn và thực tế: Sáng ra bước nhà bếp đã thấy thơ tay của chàng (hay của nàng) âu yếm để lại trên bàn bếp. “Chiều nay có họp không về ăn cơm nhà”, “Vào sở hôm nay nhớ gọi thợ sửa ống nước”, “Chiều 4 giờ nhớ đón con tại sân đá banh” “Nhà hết sữa. Có đi chợ thì nhớ mua thêm”…

    Đến thế hệ hậu duệ thì chỉ nhận được từ con Mỹ con trong nhà những bức thư nguệch ngoạc ngày nó còn bé do cô giáo bày viết vào những Ngày cho Mẹ hàng năm. Từ ngày cô ả đi học xa nhiều lúc cứ phải tự trấn an theo câu tục ngữ tiếng Anh; “No news is good news!” . Nó sống phây phây nên chẳng cần gọi mẹ, chứ có chuyện gì nguy khốn là đã phôn về ngay rồi. Thế mà rồi bỗng chốc có một giây nào đó lòng bỗng chùng và lại hốt hoảng chao đảo: “Hay là nó đang nằm chết dúi ở cống rảnh nào đó không ai biết đến? Tại sao 2 ngày nay không có một text về cho mẹ?” Thời may mẹ vẫn còn đứng tên trong tài khoản nhà băng của nó, bèn lên online xem lại balance. “À, nó mới rút máy 20 ra tiêu ngày hôm qua, nó mới đi Starbucks sáng nay, chưa chết!”

    Những bức thư tay tình cảm dễ thương đã mệnh chung lâu rồi!

    • Hiệu Minh says:

      Bác TM viết vừa thương vừa buồn cười. Các cụ ngồi nhớ con, con thì mải người yêu, mải đi chơi, chỉ viết thư … xin tiền 🙂

      • VT says:

        THƯ GỬI THẦY MẸ
        Nguyễn Bính

        Ai về làng cũ hôm nay
        Thư này gửi hộ cho thầy mẹ tôi
        Con đi mười mấy năm trời
        Một thân , một bóng , nửa đời gió sương
        Thầy đừng nhớ , mẹ đừng thương
        Cầm như đồng kẽm ngang đường bỏ rơi!
        Thầy mẹ ơi thầy mẹ ơi
        Tiếc công thầy mẹ đẻ người con hư !
        Con đi năm ấy tháng tư
        Lúa chiêm xấp xỉ giỗ từ tháng ba
        Con đi quạnh cửa quạnh nhà
        Cha già đập lúa ,mẹ già giữ rơm
        Cha giậm gạo , mẹ thổi cơm
        Có con con vắng ai làm thay cho
        Con dan díu nợ giang hồ
        Một mai những tưởng cơ đồ làm lên
        Ai ngờ ngày tháng lưu niên
        Đã không gọi chút báo đền dưỡng sinh
        Lại mang ân ái vào mình
        Cái yêu làm tội làm tình cái thân
        Bó tay như kẻ hàng thần
        Rã rời như đám tàn quân lìa thành
        Mẹ cha thì nhớ thương mình
        Còn mình lại nhớ người tình xa xôi…
        Ờ thư này thày mẹ ơi
        Nhân cho con lấy vài lời kính thăm ,
        Xin thầy mẹ cứ yên tâm
        Đừng thương nhớ một vài năm con về ..
        Thầy ơi đừng chặt vườn chè
        Mẹ ơi đừng bán cây lê con trồng
        Nhớ thương thầy mẹ khôn cùng
        Lạy thầy , lạy mẹ thấu lòng cho con

  16. VT says:

    Thời Sinh viên cũng siêng viết thư về cho Bố ,Mẹ . Sau khi viết hưu vượn thì đoạn quan trọng là “tái bút” : ” bố mẹ có tiền gửi con xin …dạo này học hành tốn kém lắm !!!…
    Sau đi làm khi chưa có bồ cũng hay viết thư về nhưng cũng chỉ nói năm câu ba điều là hết mà chữ thì vô cùng cẩu thả ( con trai mà viết cho hết …trách nhiệm chứ đâu có kể cà kê dê ngỗng được ) Bà không biết chữ lên phải đợi ông về hay con cháu đến chơi nhờ đọc .Con trai vô tâm nên thư chỉ viết nguyệc ngoạc vài dòng đại khái báo tin con vẫn khỏe ,công việc bình thương , bố mẹ yên tâm . Về thăm bố mẹ , trước khi đi bố nhỏ nhẹ :” con chịu khó viết dài một tí ,chứ bố đọc xong mẹ lại bảo ” hết rồi à , sao ngắn thế , hay nó có chuyện gì ông giấu tôi không đọc ” rồi sau đó lén đợi ai sang chơi nhờ đọc lại . và bố nhắn thêm : con chịu khó viết cẩn thận ,to và rõ một chút , mắt bố dạo này kém rồi ..” nghe thấy nghẹn ngào … nhưng rồi vẫn chứng nào tật ấy
    Bây giờ thằng con cũng học ở xa . Với internet ,hàng ngày vẫn có thể nói chuyện với nó và thậm chí nhìn thấy mặt con nhưng chỉ cần một , hai thấy nick của nó trên Face , trên Skype không sáng hoặc không thấy gọi về là mẹ nó lo lắng ,bồn chồn …Nghĩ lại càng thấy thương bố mẹ mình cả mấy tháng trời mong mỏi tin con mà con lại quá vô tâm, lười biếng nghĩ là chuyện nhỏ . Sự hối hận quá muộn màng .
    Đọc Entry này của bác Tổng mà mắt rưng rưng

    • Người DC says:

      Mẫu thư xin tiền bố mẹ để mua $ách

      Dear Father

      A$$alam-o-Alaikum,

      Many thank$ for your kind letter which I received $ometime$ back. I was very much plea$e to read it. My re$ult wa$ declared one week ago. You will be glad to know that I have come out $ucce$$ful. I have $tood third in my cla$$. I am now in cla$$ IX in which new$ book$ have been pre$cribed. The$e are very co$tly and I have to buy them all. A$ cla$$e$ will $tart from the next month I would need $ome money immediately for the purcha$e of book$.

      Kindly, therefore $end 100$$$$$ by money order a$ $oon a$ po$$ible. $o that I may buy the$e article$ with out delay.

      All i$ Ok. Plea$e convey my compliment$ to all the member$ of the family and love to Mummy.

      With be$t wishe$$$$$$$$$$$$$$$$.

  17. VVX says:

    Bồi hồi, xúc động khi đọc entry này. Tâm lý chung của người xa xứ là hay hồi tưởng những kỷ niệm xa xưa (cũng có thể là mình đang bước lên hàng lão). Giai đoạn đó với tôi chẳng đẹp tí nào nhưng sao nó cứ bám chặt trong ký ức.
    Nam Bắc chia ly, biết bao người thân bạn bè ra đi vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Để ngày nay, nhìn lại “thành quả cách mạng” mà thấy đau xót quá. Viết tới đây, mắt ướt rồi bác ạ.
    Nhớ lại ngày ấy, khoảng năm 1970-1972. Miền bắc khi ấy giấy báo tử đã nhiều. Đa phần đều có ý nghĩ: “Nhận giấy nhập ngũ đồng nghĩa nhận giấy báo tử. Tôi không được chứng kiến cảnh tiễn bộ đội ở quê thế nào, chứ cảnh tiễn đi bộ đội Hà Nội thời đó sốc lắm. Một người đi thì cả chục người nhà đưa tiễn. Mọi người ôm nhau khóc như một đám tang khổng lồ, hình ảnh này cứ bám theo tôi tới giờ này vẫn không quên. Tốt hay xấu cũng nên viết ra cho thế hệ sau làm kinh nghiệm.

    • NôngDân says:

      + Không phải đa phần đều có ý nghĩ: “Nhận giấy nhập ngũ đồng nghĩa nhận giấy báo tử”. Lúc mới nhập ngũ nhiều người nung nấu quyết tâm “Hoặc xanh cỏ, hoặc đỏ ngực”
      + Kết quả như chúng ta đã thấy “Xanh cỏ nhiều hơn, đỏ ngực ít lắm”!.

    • Bình says:

      Tôi không đồng ý với bác VVX về chi tiết “nhận giấy nhập ngũ đồng nghĩa với nhận giấy báo tử…. Mọi người ôm nhau khóc như một đám tang khổng lồ”.

      Tôi chứng kiến nhiều cuộc đưa tiễn anh em họ hàng, hàng xóm, thầy giáo, bạn bè đều có cả, nghĩa là rất gần, không xa lạ. Chính tôi cũng nhận được giấy báo nhập ngũ, gần như 2/3 lớp tôi nhận được giấy báo nhập ngũ và chúng tôi đều lên đường nhập ngũ, kể cả 5-6 bạn nữ. Tất cả đều không có sự bi thương như bác VVX nói. Thời chiến tranh, chỉ biết Mỹ từ tận đâu xâm chiếm nước mình, mang máy bay bỏ bom vào làng xóm mình, cầu cống mình thế là việc lên đường như một lẽ tự nhiên, không hề nghĩ đến cái chết, không hề sợ chết, sợ khổ. Số người sợ chết, sợ khổ, đảo ngũ cũng có nhưng tỷ lệ rất thấp. Ở đơn vị tôi số này không quá 5% tổng quân số.

      Hết chiến tranh số người nằm xuống cũng nhiều, nhưng may mắn lứa chúng tôi trong dăm ba chục thằng thì số nằm xuống chỉ 2-3 bạn. Hết chiến tranh chúng tôi trở lại trường đại học tiếp tục học hành. Ngần ấy năm chúng tôi chưa bao giờ chê trách, đặt lại vấn đề tại sao? Nếu có kỷ niệm kể cho con cháu, bạn bè, thế hệ trẻ tôi thường nhớ về những ngày hành quân đi bộ ngày 30 km, vai đeo ba lô quần áo, chăn màn, súng, đạn, bao gạo, chai dầu hoả. Rất gian khổ, nhưng không đáng tiếc vì thời thế nó thế.

      Sau chiến tranh cuộc sống rất khổ, nhưng khi đất nước đổi mới ai năng động, có trí, biết hành động, không ngồi mà chê trách thì bây giờ đều khá cả. Thời thế nó thế.

      Nói như bác VVX nói viết ra cho thế hệ sau biết. Tôi không chỉ là nhân chứng, hơn thế tôi là người trong cuộc.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cũng thừa nhận là thế hệ ấy ra trận ít khi nghĩ đến cái chết, nhiều người xung phong đi, tiễn quân như nhưng buổi liên hoan vui vẻ. Nhưng càng về sau, nhất là sau 1968, hình như bên ta chết nhiều, các mẹ thấy đợi hòa bình lâu quá, lượt con đi chắc gì đã quay trở lại. Gửi con đi chiến trường máu lửa, nếu người mẹ nào mà cười vui, thì quả thật, cũng khó hiểu. Nhưng các chàng trai thì đúng là không biết những khó khăn phía trước. Tới miền Trung rồi vào Nam, các anh ấy hiểu hơn nhiều. Tôi còn rất nhiều bạn đi như anh Bình, và họ cũng trở về.

        • chinook says:

          Tôi cũng nghĩ như Bác Hiệu Minh

          Tu hoàn cảnh có khác nhau, nhưng cả hai miền, người dân thuờng có bao nhiêu options để chọn lựa ?

          Trong Nam sau 1968, nếu không vô Đại học thì nhập ngũ , trừ khi được hoãn dịch vì hoàn cảnh gia đình như con trai duy nhứt, con trai còn lại duy nhứt khi các Anh em đương phục vụ trong quân ngũ …

          Nhiều thanh niên tình ngu ện để được một vài ưu tiên như chọn binh chủng, chọn đơn vị phục vụ….

          Thế hệ tôi coi lính như một chọn lựa bất đắc dĩ, chẳng hồ hởi gì.

          Sau này, có dịp gặp một số nghiên cứu sinh ngành xã hội học , được các anh chia se những thông tin về xã hội miền Bắc trong thời chiến, tôi nghĩ người Miền Bắc hoàn cảnh con khó khăn hơn.

          Với một xã hội mà chính quền kiểm soát đến từng cây kim, hạt gạo ,và tận dụng mọi cách để tiến hành cuộc chiến , người dân có chọn lựa nào khác ?

      • VVX says:

        Bác Bình thân mến,
        Đúng sai về cuộc chiến Nam Bắc vẫn còn là đề tài tranh luận chưa ngã ngũ, còn tùy vào quan điểm chính trị mỗi người. Bởi vậy nên tôi còm đúng sai cứ viết ra để làm kinh nghiệm cho thế hệ sau. Nhìn vào thực tế thì cảm giác ê chề là rõ ràng nhất, phải không bác.
        Hà Nội thời ấy nhiều người nghe “đài địch” hàng đêm, thông tin có lẽ là hơn các tỉnh khác. Suy nghĩ khác cũng không có gì lạ. Chuyện đưa tiễn bộ đội thời 70-72 tôi không nói quá, nhất là giai đoạn đánh Quảng Trị. Những ai trong quân ngũ thời ấy chắc còn nhớ danh xưng “cối xay thịt người” là chỉ địa danh thành cổ Quảng Trị. Thời ấy trong dân chúng lưu truyền bài thơ lính đào ngũ mà nay tôi chỉ nhớ 1 câu: “Hải Phòng chuồn, Thái Bình bay, Hà Nội hiên ngang giữa ban ngày”. Nơi tập trung để lên đường thường là từ 100 đến 200 tân binh, nhân lên cho 10 người thân đưa tiễn, đám đông là cả ngàn người khóc tiễn đưa thì phải diễn tả sao đây “cho khéo”. Chắc các bác còn nhớ trung tâm Bảo Hà ngày đó lập ra để làm gì chứ?
        Viết những dòng này, tôi biết đụng chạm tới nhiều người, nhất là những người có cha anh đã nằm xuống. Tôi không có ý xúc phạm, tôi cũng ướt mắt khi nghĩ tới những người thân vĩnh viễn ra đi. Trách nhiệm của người trai khi sơn hà nguy biến là quên thân mình, điều đó không có gì để bàn cãi. Nhưng cuộc chiến Nam Bắc có thật là SƠN HÀ NGUY BIẾN không thì đang ngày càng được lịch sử soi rọi rõ hơn.
        Đề tài này lớn quá, thấy không tiện viết vào ngày đầu xuân. Xin lỗi những ai cảm thấy phiền lòng lẽ ra không nên có vào những ngày này.

        • PVNhân says:

          * Thông báo các bác rõ: Tháng trước, bộ quốc phòng Mỹ quyết định bạch hóa toàn bộ hồ sơ chiến tranh VN tại Thư Viện Richard Nixon ở California. Như thế có nghĩa cuộc chiến ấy chẳng còn quá nhiều bí ẩn…Nó đã khởi sự từ Bắc Kinh và chấm dứt từ cái bắt tay của Mao-Nixon.
          Theo ước tính của Kissinger, miền nam sẽ sụp đổ vào khoảng giữa năm 1973. Thế mà 2 năm sau 1975, việc ấy mới xẩy ra…núi xương sông máu. Càng kéo dài bao nhiêu, dân mình càng khổ ải đau đớn.
          Còn trận Quảng Trị 1972, trong Quyền Bính, Huy Đức có đề cập đến. Lê Đức Thọ đã ra lệnh hàng đêm phải tấn công để hậu thuẫn cho Hòa đàm Paris. Lính bắc quá trẻ, thiếu huấn luyện…đa số dân Hải Phòng Hà Nội. Số thiệt hại nhân mạng rất cao. Tôi có người bạn tham gia trận chiến kể: lính BV không biết chiến đấu, họ như những con thiêu thân!!
          Trận đánh hoàn toàn không cần thiết vì Mỹ chỉ muốn rút quân. Đã thế còn làm Nixon nổi nóng. Tháng 11/72 Nixon đắc cử kỳ 2…Chẳng còn gì phải lo ngại. Nixon ra lệnh oanh tạc miền bắc. Phi công Mỹ không ngờ phòng không Hà Nội quá mạnh…Nên ném bom bừa bãi cả vào thành phố rồi…biến. Người Việt đổ máu nhiều hơn!!!
          Tôi sơ lược vài dòng…

        • says:

          Chiến trường Quảng Trị năm 72 là trận chiến khốc liệt nhất trong cuộc chiến Nam Bắ. Số binh lính Nam Bắc tham chiến lên đến hàng trăm ngàn người, khi kể luôn các địa phương quân. Lúc bấy giờ người Mỹ chỉ còn yểm trợ hải pháo ngoài biển, từ Đệ Thất Hạm Đội và yểm trợ các phi tuần B 52 từ Guam và Thái Lan. Số tử thương hai phía, ngay trung tâm thành phố nát vụn, toàn gạch đá, khoảng 11 ngàn người. Dưới cái nắng bốc lửa, rồi mưa xuống, mùi xác chết xông lên đến tận các máy bay, lúc bay ngang bầu trời này. Cách đây mấy năm, báo chí hải ngoại có phỏng vấn các sĩ quan cáo cấp như các Lữ Đoàn Trưởng Dù, Thủy Quân Lục Chiến đã tham gia cuộc chiến về số thương vong cả hai bên. Họ cho biết về phía miền Bắc, họ không biết được mà chỉ biết về đơn vị của mình. Cơ quan nắm con số chính xác phải là Tổng Tham Mưu. Riêng về phía Nhảy Dù và TQLC, số tử thương và bị thương, lên đến phân nữa quân số Sư Đoàn mỗi bên, làm cho hai tư lệnh Lê Quang Lưởng và Bùi Thế Lân hết sức bức xúc.

          Cỗ thành Quảng Trị có chu vi khoảng 2000 m, dày 5m, có đoạn cao đến 9.2 m, chung quanh có đào hào bảo vê. Có khoảng 6 ngàn quân miền Bắc tử thủ trong đó. Lúc gần sáng, ngày tàn cuộc chiến, khi một người lính TQLC leo được lên thành, cấm lá cờ trên đó. Bức ảnh này, được báo chí thế giới đăng lên, nhưng không mấy ai biết rằng anh này chết liền sau 15 giây, khi có đến hàng trăm mủi súng nhắm vào người cắm cờ này.

          Không thấy ai nói số phận những người lính sống sót miền Bắc trong Cỗ Thành ra sao ? Các sq Dù, TQLC nói rằng đa số đã kiệt sức vì lệnh cố thủ kéo dài quá lâu, con số thoát được không nhiều đâu. Trên một forum, một cựu sq miền Bắc tham gia trận đánh, may mắn còn sống sót, cũng nói con số thoát ra được buổi sáng hôm đó không nhiều. Mỗi khi sắp bị thả bom, họ đều được tàu gián điệp đánh cá Liên Xô ngoài biển Đông cho biết nhưng chạy đi đâu khi bị vây kín bốn phía. Trong QD đâu phải muốn rút là rút, đành nằm trong hầm chịu bom, pháo thôi.

          Các vị Tướng Nam Bắc tham chiến trận Quảng Trị 72, hầu hết đã qua đời. Tướng Giáp được chôn cất nơi Vũng Chùa, Quảng Bình, quê hương ông. Không biết ông có nhìn vô Quảng Trị, chiến trường xưa. Theo ước nguyện của Tướng Ngô Quang Trưởng, bà vợ ông, con gái nhà văn Thạch Lam ( Tự Lực Văn Đoàn ) đem tro cốt ông từ Mỹ (Virginia) về , rãi ngay trên đèo Hãi Vân, từ cao điểm này ông có thể nhìn ra hết Vùng I, vùng lãnh thổ ông chịu trách nhiệm năm xưa.

          Nếu hai ông cùng sống dậy, cùng nhìn ra Biển Đông, nơi HQ TQ đã chính thức chiếm đóng của VN, không biết hai ông sẽ nghĩ gì ?

    • Hiệu Minh says:

      Bác VVX viết cũng không sai lắm đâu. Hôm tiễn anh Kế đi bộ đội, cả làng đến hỏi thăm, các bà khóc vì biết rằng khó có ngày trở lại, dù đoàn anh ấy có 12 người xung phong ra trận. Tuổi 17-18, chẳng hiểu phía trước có những gì. Có bà còn nói, hôm nay tôi đến hỏi thăm anh Kế, bà cụ nhà này lầm bầm, con người ta chưa đi chiến trường mà đã độc miệng. 😥

      • Bình says:

        Hiện tượng như bác VVX viết là có, nhưng thời ấy là không phổ biến. Chúng ta đừng ấy tư duy bây giờ để mà vô tình làm tay đổi lịch sử.

        Tôi có cô bạn học, là nữ mà vẫn viết đơn xung phong nhập ngũ cơ.

        • Hiệu Minh says:

          Lịch sử về phía này phía kia có thể do ngòi bút nào đó tạm thời làm thay đổi, nhưng không thể giấu được mãi.

          Nhưng lịch sử ra trận của anh Bình, bác Nông Dân, kể cả anh trai của tôi và nhiều người đọc blog này thì không ai có thể thay đổi.

          Cảm ơn anh Bình đã góp ý.

        • Tịt Tuốt says:

          Đề tài chiến tranh TT tui còn nhớ xem phim gì đó của Liên Xô , Bài ca người lính hay Đàn sếu bay gì đó , có cảnh người lính trẻ 18 tuổi ra đồng tìm bà mẹ chào để ra trận .Giữa đồng lúa mì mênh mông chỉ có một chiếc xe tải , và trên xe tải chỉ có mình cậu ta, cánh đồng chỉ có mình bà mẹ.Khi cậu lính trèo lên chiếc xe và dần dần chuyển bánh , cả hai người không nói câu nào còn bà mẹ tần ngần nhìn theo xe như vừa bị mất cái gì đó .Chiếc xe nhỏ dần và biến mất ,chỉ còn mỗi bà mẹ trên đồng lúa mônh mông vẫn nhìn theo mãi.Cảnh không có nước mắt không lời than khóc nhưng ai đã coi qua không bao giờ quên.
          Còn ở ta cảnh tiễn đưa toàn được viết bởi bọn viết thuê chém mướn , xui người ta vào chỗ chết như trò đùa như Chế lan Viên đã viết trong di cảo ,

          Tôi -người viết những câu thơ cổ võ
          Ca tụng người không tiếc mạng mình trong mọi lúc xung phong
          Ai chịu trách nhiệm vậy? Lại chính là tôi!
          Người lính cần một câu thơ giải đáp về đời 🙄 🙄

        • Lem Nhem says:

          Bác Bình viết ” chúng ta đừng lấy tư duy bây giờ…”, có phải ý bác là tư duy bây giờ không bằng trước kia về hào khí, về tình yêu nước.

          Lem Nhem không nghĩ vậy. Bỏ qua chính quyền đang là ai, bỏ qua chính trị chính em thì lòng yêu nước, lòng tự hào dân tộc trong mỗi người dân bình thường vẫn vậy, vào thời bình lòng yêu nước it có dịp để bộc lộ nhưng nó vẫn được mỗi người cất vào một góc nào đó trong tâm hồn của họ và khi có điều kiện thì nó vẫn tự nhiên phát ra như các thuở cha ông.

          Đầu năm Lem Nhem đem chuyện em gái kể chút. Cô em hiện là giáo viên cấp 1 đang dạy ở một trường không xa nơi các ông lớn định xây nhà máy điện hạt nhân, nơi mà lớp học có học sinh người Chăm nhiều hơn người Việt . Nơi đây cũng có sân bay quân sự to nhất VN, ông em rể làm lính bảo trì đường băng cả hơn chục năm nay nhưng hơn một năm trước Trường Sa căng thẳng thế là ông em được điều động ra canh đảo.

          Ngày ông em rể thông báo lên đường trước tết năm ngoái, cô em rối bời phần lo cho chồng thì it mà lo cho mình thì nhiều vì một tay hai con nhỏ thì sao đây? Tết điện thoại với anh thì nó bảo tết chả làm gì, nhà cửa chả dọn dẹp mà khóc hu hu là nhiều vì tủi thân khi nhà chỉ có 3 mẹ con. Nhưng khi anh bảo muốn anh giúp gì nào thì nó bảo từ từ, để nó tự lo khi nào cần thì nó kêu. Anh nó xót ruột nhưng thấy để em gái tự chủ thì hay hơn

          Tết này vừa điện thoại với cô em, nó khoe chồng nó vài tháng nữa là về, hai con học giỏi và nghe lời mẹ hơn. Hỏi tết có làm gì không? nó bảo nó tự gói cả bánh tét lẫn bánh chưng, nó mua cả cây mai to về trang trí, anh hỏi sao mà chuẩn bị kỹ thế? Nó bảo bạn bè tết đến chơi, nó phải làm sao cho xứng với chồng chứ. Lại hỏi, tình hình ngoài đảo của chồng nó có rất là tình hình không? Nó bảo dạo này ngoại giao tốt nên it có tàu lạ đánh cá loanh quanh…

          Anh nó cũng vui lây vì em gái sắp gặp lại chồng.

        • Sóc says:

          sóc nhớ như in phim Khi đàn sếu bay qua của Nga, có 2 anh em họ, người em đăng ký ra mặt trận, người anh lại sợ không muốn cầm súng. … Đó là chuyện rất sức bình thường, tự nhiên trong thời chiến. Đó là trong một gia đình, huống chi trong hàng triệu người lính, hàng trăm địa phương trong bối cảnh chiến tranh khốc liệt.

          Nhưng không thể nói từ chuyện người Anh hay người Em đó mà quy nạp thành lịch sử: rằng toàn thể bị ép buộc ra chiến trường hay toàn bộ đều phấn khởi hừng hực lao vào chiến trường.

          Khi kể chuyện lịch sử, chứng nhân lịch sử có lợi ích/ tình cảm cá nhân/ định kiến cá nhân trong đó, hoặc đơn giản là chứng nhân nó là nạn nhân của câu chuyện ” Tăng Sâm” ( tức là nghe nhiều người nói về một vấn đề giống y nhau thì nghĩ là thật )…

          Nhưng trong kháng chiến, chuyện người ta khóc như một đám tang khổng lồ ở ngay giữa Hà Nội cũng khó hiểu. Sóc đọc nhiều diễn đàn cựu chiến binh, gia đình cựu chiến binh, cũng sống ở Hà Nội. Trí thức bạn bè của bố mẹ Sóc còn nói dối để ra trận, bỏ du học Nga để xung phong ra trận. Cái cảm xúc kháng chiến hồi đó sẽ làm cho số người khóc rất ít, dù có thể biết đi là chết. Một phần do ĐCS họ tuyên truyền giỏi quá, một phần tình cảm yêu nước, rồi chuyện chứng kiến bà con hàng xóm bị bom rơi đạn thù, một phần khóc như đám tang khi đi tòng quân thì không được chính quyền …” Cảm tình” cho lắm, có khi sau đó gia đình bị …phê bình, một phần trai trẻ mà khóc ra chiến trường thí số đông sẽ cười chê cho nên có bác sợ cũng không dám khóc.
          Nên xét về độ thực tế thì câu chuyện của bác VVX không hợp lý lắm. Có lẽ chuyện của bác VVX không thể nói trong các diễn đàn hội cựu chiến binh được. Ở VN, địa phương nào cũng có hội cựu chiến binh, các cụ ấy giờ chống chính phủ chính quyền chính sách ghê lắm, nhưng Sóc hiếm nghe được câu chuyện như bác VVX kể. Khóc như một đám tang khổng lồ…. Đó là quá tăng phần sự thật rồi

        • chinook says:

          Tôi cũng nghĩ như Sóc. Trong một xã hội được kiểm soát , quản lí chặt chẽ như xã hội Miền Bắc thời đó dù tại Hanoi hay thôn quê đều khó xảy ra chuyênj khóc lóc công khai được.

          Trong các lễ tiễn quân, các bà mẹ có thuơng con cũng phải nuốt nước mắt, cố đóng kịch để bảo vệ mình và người thân , Có khóc chắc cũng phải đến đêm tối , khóc một mình.

          Hơn nữa, trong chiến tranh, Hanoi la một trong những nơi theo tỉ lệ, ít đóng góp sanh mạng tai miền Nam nhứt. Cứ xem số liệt sĩ và các Bà mẹ Anh hùng thì rõ.

          Thêm một chi tiết chia sẻ với Sóc. Ông bà thuờng nói thùng rổng kêu lớn. Trong cũng như sau chiến tranh , những anh hùng thực sự rất kiệm lời.

        • PVNhân says:

          * Kinh bác Tịt Tuốt: Tôi xem khá nhiều phim miền bắc, mục đích tìm hiểu về trình độ nghệ thuật. Có hai phim chiến tranh rất hay. Chuyện phim hay, đạo diễn giỏi, diễn viên thật tuyệt: Phim 10 cô gái Đồng Lộc và Cây bạch đàn cô đơn ( do diễn viên Hồng Sơn vai chính). Khách quan nhận xét: hai phim này lên án chiến tranh rất khéo. Phim tuyên truyền nhưng tác dụng ngược…Còn phim Hà Nội trong mắt ai của TVThủy…theo tôi không có gì. Bị cấm chẳng qua là đụng đến quan trên…miệng nói “hiền tài là nguyên khí của quốc gia”…Mà dùng người thì Hồng hơn Chuyên. Vậy nên kinh tế xã hội văn hóa cứ be bét…Khi đạo đức tha hóa thì họa diệt vong rất gần…

        • danbanbao says:

          Chào bác Bình,tôi không tin là những người trong cuộc,những người là nhân chứng thì ai cũng hiểu hết và hiệu đúng vấn đề.
          Đúng là cũng có nhiều người xung phong ra trận,nhưng cũng có nhiều người ra trận vì thời thể nói phải thế,vì bị ép buộc.
          Bác thử tìm đọc”Tài hoa ra trận”,là cuốn nhật ký của một “dũng sĩ diệt mỹ”(ông ấy là bác ruột của tôi và cũng chết sau đó một thời gian),trong đó có nhiều đoạn mô tả tâm trạng người lính và những trận chiến ác liệt ở Quảng Trị mà có trận cả tiểu đội chỉ một một mình tác giả sống sót vì bị ngất xỉu trong hầm trú ẩn.(sách có bản tại nhà sách trí việt -đường nguyễn thị mình khai-sg)
          Sách mô tả rất sống động,đọc để nhớ lại một thời mà các bác cho là hào hùng,oanh liệt và để biết thêm sự thật cũng là nên lắm bác àh!

    • fairfaxva says:

      Cảm ơn bác VVX đã cho tôi hình dung phần nào cảnh nhập ngũ của Hà Nội thập kỷ 70. Tôi tin điều bác nói dù rằng nó đi ngược với hình ảnh mà chính quyền miền Bắc ra sức xây dựng để động viên công dân trẻ ra trận.

      Chiến tranh những năm cuối cùng quá khắc nghiệt. Bao nhiêu gia đình miền Bắc nhận được giấy báo tử chung chung về cái chết của con em làm họ giật mình hoảng hốt khi thêm 1 người thân nữa phải đi lính. Dân Hà Nội có thể ít con hơn ở nông thôn, lại nhiều thông tin hơn nên phản ứng như vậy là dễ hiểu.

      Tôi còn nhớ lúc tiễn một người bà con nhập ngũ – đợt tổng động viên để đánh nhau với Trung Quốc, Kh’me Đỏ thập kỷ 80. Cả nhà đi tiễn, nước mắt chảy trên những gò má nhăn nheo của mẹ già, trên những đôi mắt thơ ngây của em nhỏ hay của người yêu. Không ai cười đùa dù đám bạn trai thường ngày vẫn trêu chọc nhau. Loa phường ra rả phát ra những lời cổ động, và cả kích động không khí hân hoan, tôi vẫn thấy những nét mặt buồn thiu của tân chiến binh. Dù không đến nỗi tạo thành “đám tang khổng lồ,” tôi vẫn nghe và thấy tiếng kêu và nét mặt hốt hoảng tìm con của bà mẹ khi cố gắng dúi thêm cho con bịch kẹo, cái khăn mặt để con có cái mà dùng.

      Chính quyền miền Bắc thường hay tô vẽ hình ảnh hào hùng của người lính để chiêu dụ lính mới, để động viên tinh thần lính cũ. Nhưng đứng trước lựa chọn nghiệt ngã của sự sống, không mấy ai có thể dửng dưng để lựa chọn cửa tử.

      Xấp xỉ 5% đào ngũ của lính miền Bắc (con số có thể nhỏ hơn thực tế) có bao giờ công bố cho người dân biết không hay người lính luôn được khắc họa bằng hình ảnh hy sinh quên mình?

      Cảm ơn bác VVX và bác Bình đã chỉ ra những góc nhìn khác về đợt tuyển quân. Dù sao thì mọi thứ đã ở thì quá khứ. Và ít ra hậu thế cần và có quyền được biết tính đa diện, chân thật của cuộc sống chứ không cần đến sự thật ngụy tạo có hệ thống của nhà nước.

      Cầu chúc các anh chị, các bác Năm Mới Hạnh Phúc.

      • Hiệu Minh says:

        Nếu bạn đọc đọc kỹ trong bài “Bức tường chiến tranh”, tôi có nhắc một đoạn về anh Kế khi đi sâu vào chiến trường, chắc anh thấy được sự khốc liệt của cuộc chiến nên đã viết phía sau phong bì “Bố mẹ cố cho em Thế vào đại học” như một lời nhắn nhủ, chiến trường không phải là bài ca ra trận.

        Có bao nhiêu người đứng trước cái chết đã nghĩ như anh tôi.

      • Bình says:

        Tôi không có ý định tranh luận về tính đúng sai của cuộc chiến bởi thời điểm đó Người dân ở hai miền nam bắc hầu như không có sự lựa chọn cho cá nhân và gia đình mình. Quyền lựa chọn và quyết định là thuộc lãnh đạo hai miền, hơn nữa là của các cường quốc.

        Tôi có anh bạn có bố vợ là đại tá, tỉnh trưởng 2 tỉnh ở miền nam trước năm 1975, hiện tại ông đã trở lại Sài Gòn sống (trước đó đã cùng đại gia đình sang định cư tại Mỹ). Tôi có nói truyện với ông đôi lần ông không hề oán trách, thù hận, ông chỉ nói thời thế nó thế.

        Khi nói về sự kiện tiễn người thân nhập ngũ, tôi chỉ nói về thực tế đã diễn ra. Tất nhiên cùng một sự kiện sẽ có những góc nhìn khác nhau. Sự kiện tiễn người thân lên đường nhập ngũ thời chiến tranh dưới góc nhìn của những người thấy tang thương, sợ chết, sợ khổ sẽ giống như bác VVX mô tả, nhưng dưới góc nhìn của những người không sợ chết, không sợ khổ sẽ không bi thương, không khóc lóc như một đám tang. Ở trên bạn Sóc nói hợp lý hơn vì thực tế thời ấy ai có muốn khóc như bác VVX tả thì cũng không dám thể hiện.

        Tôi đã sống cùng nhiều năm, ăn cùng, ngủ cùng, chơi thân với nhiều người sống sót sau cuộc chiến Quảng Trị 1972 (số đông đồng đội của họ đã nằm xuống dưới thành cổ Quảng Trị). Chắc chắn họ là những người chứng kiến sự mất mát của chiến trang hơn bất cứ người Việt nam nào khác, thế nhưng thời ấy tôi không hề thấy ở họ bất cứ điều gì bi thương cả. Họ không hề lên gân lên cốt, đơn giản là Thời ấy nó thế. Đấy là thực tế.

        Tôi không thích theo trường phái sau 40 năm thời thế đã khác, thông tin đầy đủ hơn, nhiều hơn, khi lật lại vấn đề về cuộc chiến lại mô tả cuộc chiến theo góc nhìn “lật lại vấn đề”.

        • VVX says:

          Bác Bình, tôi lỡ còm về đề tài không nên nói vào dịp tết. Chúng ta nên ngưng, chờ dịp khác. Vả lại Bác chinook nói vu vơ “thùng rỗng kêu to” gì đó mà tôi mà không hiểu. Tốt nhất là chúng mình dừng lại. Chúc bác và gia đình an mạnh.

      • Bình says:

        Về chuyện đảo ngũ tôi xin nói thêm để bác Fairfaxva rõ: Tỷ lệ 5% đào ngũ là ở đơn vị tôi, tôi không có đủ thông tin để kết luận cho tất cả toàn quân. Nhưng đào ngũ ở đây trong trường hợp đơn vị vẫn đóng quân ở miền Bắc chưa vào Nam thì chỉ đơn thuần là tự ý bỏ đơn vị chốn về nhà thăm gia đình vợ con vài ngày sau đó lại quay lại đơn vị và chịu kỷ luật chứ không có chuyện bỏ hẳn.

  18. Hà Linh says:

    em cũng thi thoảng mở những lá thư tay ngày xưa của bạn bè, của em ruột gửi cho..thấy bâng khuâng lắm, mỗi người một dạng chữ, tùy theo tâm trạng nữa..mở thư ra cảm giác như người ta đang thì thầm..những lá thư tay mang tính đặc định .rất riêng, biết là chữ đó chỉ là của bạn/em mình chứ không phải của ai khác..
    Tất nhiên mối chân tình là quý hóa, giữa thời hiện đại, cuộc sống bận rộn mà có người vẫn nhớ đến mình và viết cho mình vài dòng dù là email thì vẫn quý. nhưng những lá thư tay vẫn có giá trị rất riêng.
    Hồi nọ em có viết một chút cảm nghĩ về những lá thư tay đây, xin mượn chút đất nhà anh Cua để chia sẻ:
    ******
    Đã bao lâu rồi bạn không nhận được những bức thư viết tay? Tôi thì đã quá lâu rồi, lâu tới mức chẳng nhớ lần cuối cùng nhận bức thư viết bằng tay là từ ai, lúc nào?

    Sử dụng Internet, điện thoại…thật quá nhanh chóng và tiện lợi nên chẳng mấy ai viết thư tay nữa thì phải? kể cả chính bản thân tôi. Những bức thư viết trên máy tính, những phông ( font) chữ như nhau được thiết kế sẵn, chỉ cần click để chọn lựa mẫu bạn thích. Tất nhiên phông chữ chỉ là phông chữ, những cảm xúc, những điều bạn viết vẫn là đặc định của riêng bạn rồi! nhưng dù sao bức thư viết tay vẫn thật đặc biệt bởi chữ viết của mỗi người hoàn toàn khác nhau, chẳng ai giống ai.

    Một bức thư viết bằng tay, có thể có chỗ gạch xóa, có chỗ chữ như tràn khỏi trang giấy bé nhỏ, có lúc con chữ đuổi nhau, có lúc dường như rời rạc…có nơi chữ to, có nơi chữ nhỏ… thể hiện thật gần cảm xúc, tâm trạng của người viết vậy nên khi đọc một bức thư viết tay hình như có sự nối liền cảm xúc của người viết với người đọc.

    Ừ thì thư nào mà chẳng là thư nhưng một bức thư được viết bằng tay với cây bút vào thời hiện đại này thật là hiếm hoi, không phải vì người ta không đủ tình cảm cho nhau, mà bởi sự tiện ích của các phương tiện hiện đại …Thay cho phải tìm những tờ giấy trắng, tìm bút, rồi chờ lúc nào đó tâm trạng thật sẵn sàng để viết, lại phải cần chỗ nào tĩnh lặng để dòng cảm xúc tuôn trào tự nhiên và chầm chậm viết ra nỗi lòng mình thì tại sao khi muốn viết lại không gõ luôn bằng máy tính hay trên điện thoại sẽ nhanh hơn, đỡ mất công hơn? Mà, cũng có thể cho dù được nhận một lá thư viết tay thật hạnh phúc biết bao, nhưng có lẽ, bản thân bạn-trong tư cách người nhận thư -cũng không muốn người viết thư cho mình phải” vất vả” đến vậy, đúng không?

    Tôi nhớ âm thanh âm vang nhè nhẹ của ngòi bút chạy lúc ngập ngừng, lúc ào ạt trên trang giấy…tôi nhớ những phút giây bâng khuâng chọn lựa từ ngữ để miêu tả thật trọn vẹn cảm xúc khi viết một bức thư..bởi chẳng ai muốn gửi cho người khác một bức thư có nhiều vết tẩy xóa ..Tôi nhớ khoảng khắc khi thời gian và không gian như ngưng đọng để đối diện với trang giấy trắng và với cây bút trong tay tôi dè dặt hay náo nức viết lên những dòng thư…

    Tôi cũng nhớ những khoảng khắc những bức thư đến và không cần nhìn địa chỉ đã biết đó là của ai, khi có những bức thư đó thì dường như có sự hiện diện của họ trong thế giới đời sống của mình bởi họ đã gửi tới một thứ rất là riêng của họ

    …khi tôi giở những trang thư viết tay đọc đi đọc lại, tôi cảm giác như được “nghe” người đó thủ thỉ chuyện trò … thật là gần…

    Nếu có thể, thỉnh thoảng hãy viết những bức thư bằng chữ viết bằng tay…!!!..”
    ***

    • NôngDân says:

      + Nếu ở điều kiện Giấy đã khó kiếm, Bút càng khó hơn thì lấy gì để miêu tả trọn vẹn cảm xúc được nhỉ?.

      • Hà Linh says:

        đã có lòng thì tất sẽ làm được thôi ạ. Anh Nông Dân năm mới khỏe mạnh, an lành nhé

        • Sóc says:

          Em có lòng này . Hihi. Cho em địa chỉ đi.
          Em tự in bưu thiếp ảnh mứt em làm, rồi bồi giấy, viết tay gửi cho chị
          Tem bưu cục 10000 luôn.

          Đố chị bưu cục 10000 là gì

        • Hà Linh says:

          He he he là vì ở VN mình không có hệ thống postal code ( mã số bưu chính) thống nhất gì cả nên nếu gửi về VN, mọi người mà bị yêu cầu ghi mã bưu chính là cứ điền đại vậy.
          Trong khi đó ở các nơi khác, mã số này cực kỳ quan trọng.

    • Hiệu Minh says:

      Hà Linh có biết anh Cua từng viết chữ rất đẹp, thường được bày mẫu ở phòng truyền thống của trường. Thế mà bây giờ bàn phím con chuột suốt ngày, anh viết như gà bới. 😥

      • Ngự Bình says:

        May quá , tìm được đồng minh. Chứ không lại nghĩ chỉ có mình bị cái tật viết chữ xấu do dùng bàn phím nhiều hơn.

      • Xôi Thịt says:

        Xin xác nhận luôn. Cách đây ngoài 20 năm, mình học thầy Cua. Thầy dùng máy chiếu (projector) rọi bài giảng lên bảng trắng. Mấy cái slide do thầy tự viết luôn. Có lần, mình hì hụi chép chương tình mẫu vào vở, hôm sau ra phòng máy gõ lại thì nó không chạy. Buổi sau hậm hực vác ra hỏi thì thầy đổ tai chữ xấu, mình chép nhầm ??? 😉

      • Hà Linh says:

        Thì anh Cua cứ cho em xem mẫu thì em mới biết có như gà bới hay không chứ ?
        Hì hì đùa vậy chứ em thấy giờ dùng máy tính nhiều nên tay cứng đi, viết chữ không được mềm mại như xưa.
        Mà em thấy như giáo dục của Nhật hay ở chỗ trẻ con như trẻ con nhà em lên cấp 2 rồi vẫn phải dùng bút chì, chưa viết bút bi bao giờ. Và chữ viết của trẻ con được luyện và hoàn chỉnh dần theo lứa tuổi chứ không phải là ngày đầu tiên đi học đã phải viết đẹp như cô giáo ở VN.
        Người ta nói” nét chữ nết người” là ở chỗ nét chữ mang cá tính, nét riêng chứ viết đều y như mẫu ai cũng giống ai thì chán !
        Mà em thấy quay đi quẩn lại thì những giá trị gốc vẫn là thứ mọi người hướng về..công nghệ giúp thuận tiện hơn nhưng những gì là gốc thì vẫn không thể thay thế.
        Em thi thoảng cũng có viết chút ít bằng tay cho các bạn…

        • TC Bình says:

          Mình để ý thấy về khoản “vở sạch chữ đẹp” thì học sinh Miền Bắc hơn hẳn, các bác Miền Bắc viết cùng một kiểu chữ, các bác Miền Nam mỗi người một kiểu, chả ai giống ai.
          (Lang Bình chữ viết như gà bới nhưng chưa bao giờ bị phạt về tội “Vở bẩn chữ xấu”. Sướng thế!)
          Viết cái gì mới thực sự quan trọng. Dòng chữ I love you chữ xấu đọc sướng hơn I hate you chữ đẹp gấp tỉ lần các cụ nhỉ 🙂

        • Hà Linh says:

          Chắc miền Nam theo kiểu giáo dục của các nước phát triển bấy giờ anh Tc Bình.
          Em thấy như trẻ con nhà em chữ viết đa dạng, chỉ cần đúng chứ không phải theo khuôn mẫu thống nhất
          Nên đúng là nhìn ra” nét chữ, nết người”

  19. HỒ THƠM1 says:

    Những lá thư xưa!!?? Hay đấy! Rất gợi nhiều kỷ niệm, nhưng … nay đang ăn tết Giáp Ngọ nên kể chuyện Ngựa cho dzui!

    Tết Giáp Ngọ, cơm no rượu say, cả ngày bí tỉ, tối về ngủ mơ, thấy “ba chàng ngự lâm pháo … cối” của Hang Cua : Xang Hứng, Tịt Tuốt, NôngDân dắt nhau vào nhà hàng Đại Thế Giới.

    Trước tiền sảnh nhà hàng có cột con Ngựa quý với câu đố là nếu ai làm được con ngựa của Nhà hàng cười, sẽ được thưởng 1,5 triệu đô cùng với tour du lịch Tuần Châu. Hàng ngàn khách tìm mọi cách để con Ngựa quý cười mong nhận được 1,5 triệu đô nhưng đành bất lực. “Ba chàng ngự lâm pháo … cối” của Hang Cua : Xang Hứng, Tịt Tuốt, NôngDân liền chụm đầu bàn bạc, rồi lần lượt tiến lại con ngựa nói điều gì đó vào tai con ngựa quý làm nó … trố mắt ngạc nhiên rồi càng lúc càng lăn ra cười như nắc nẻ. Ba lão Xang Hứng, Tịt Tuốt, NôngDân ung dung cầm số tiền thưởng 1,5 triệu đô ra về với sự thán phục của những người trong quán.

    Mồng hai tết, “Ba chàng ngự lâm pháo … cối” của Hang Cua quay lại nhà hàng Đại Thế Giới vẫn thấy con ngựa đứng trước tiền sảnh. Cả ba lại hỏi chủ quán: Sao, lại thách làm nó cười nữa à? Chủ nhà hàng nói: Không, lần trước các cụ đã làm nó cười rồi, lần này tôi thách ai làm nó khóc cơ, tiền thưởng là 2 triệu đô. Ba lão Xang Hứng, Tịt Tuốt, NôngDân liền ra sức trổ tài, nào là nói đã từng gọi cho Ngựa quý bằng sim rác, nào là đã tặng mấy ký đô la cho ngựa quý, nào là đã thay … gan cho ngựa quý vân vân… nhưng con Ngựa quý vẫn lầm lì dững dưng chẳng thèm nhếch mép như không có … tòa án. Ba lão lại bàn bạc, rồi lấy một cái chăn to trùm kín con ngựa rồi chui vào trong. Lúc giở chăn ra, mọi người thấy con ngựa tru lên khóc rất thảm thiết. Và 3 cụ lại ung dung hốt tiền thưởng. He he…!!!

    Mọi người thấy rất lạ, ba cụ này đã làm con ngựa quý cười, bây giờ lại làm cho nó khóc, mới túm lại hỏi bí quyết. Lão Xang Hứng nói: Có gì đâu, lần trước chúng tớ nói với nó rằng cái của chúng tớ to hơn của nó, nó không tin nên nhe răng cười ngặt nghẽo, lần này chúng tớ chứng minh trực quan cho nó thấy nên nó hoảng sợ đâm buồn tủi rồi khóc thảm thiết thôi. :mrgreen:

    • NôngDân says:

      + Không phải ngựa khóc vì thấy cái trực quan của chúng tớ!. Nó hoảng sợ rồi khóc thảm thiết, khi Nông dân tớ nói nhỏ: “Mày ngoan cố, tao mày cho phát súng hoa cải ngay”!.

    • xanghứng. says:

      Nghe tin chúng tôi thắng giải thưởng lớn, trưa mùng 2 Tết, Lang Bình hăm hở chạy xe từ Gia Kiệm lên Sài Gòn rủ tôi vào Đại Thế Giới.

      Đến tiền sảnh thì chẳng thấy con ngựa hôm qua đâu. Nghe thiên hạ đồn vì làm chủ mất nhiều tiền quá nên đêm qua nó đã bị mang ra làm thịt.

      Tiu nghỉu định dắt xa ra về thì bỗng nghe tiếng hò reo của đám đông. Quay lại, chúng tôi thấy chủ nhà hàng bưng ra một rổ Hến. Đặt rổ Hến trên bục, chủ nhà hàng ra câu đố:

      – Bất cứ ai làm được những con Hến này mở miệng nói, bổn quán sẽ trao tặng số tiền mặt trị giá 5 triệu Mỹ kim !

      Thiên hạ xúm nhau vào làm đủ trò nhưng đều thất lại, chúng vẫn “câm như Hến”.

      Suy nghĩ mãi vẫn chẳng tìm ra cách nào, bỗng tôi nghe Lang Bình nói nhỏ: “Cụ để tôi”.

      Hồi hộp đứng nhìn, tôi thấy Lang Bình thọc tay vào túi quần móc Smartphone ra rồi cũng lấy một cái chăn to trùm kín người và rổ Hến.

      Chừng 10 phút sau, cả khán phòng đang im lặng như tờ vì hồi hộp bỗng rộn lên những tiếng “Hu hu, oa oa” ầm ỹ. Chủ nhà hàng thất sắc chạy tới giật tấm khăn ra, trước hàng ngàn đôi mắt tròn xoe vì kinh ngạc: lũ Hến đang nhao nhao gào thét, chân tay vung vẩy trong khi Lang Bình miệng thì thầm, tay cầm chặt chiếc Smartphone đưa ra trước mắt chúng.

      Ngồi ôm 5 triệu Mỹ kim trong chiếc xe bọc thép chạy về Hang Cua, tôi hỏi Lang Bình:

      – Cụ làm thế nào mà tài thế ?

      – Có gì đâu, tôi mở Blog Hiệu Minh ra rồi đọc cho chúng nó nghe Comments của lão Dove !

  20. NôngDân says:

    + Trước đi B, anh Kế của Tổng Cua được huấn luyện tân binh ở nông trường Đồng Giao – Tam Điệp à?. Trước khi vào B, Nông dân tớ cũng đã hành quân qua Quán Cháo nghỉ ở Đồng Giao, vượt qua Đền Dâu là vào đất Thanh Hóa.
    + Lúc đó còn ở Bắc mới gửi được thư, vào sâu rồi muốn gửi thư có ai ra thì mới nhờ được. Khi ấy nhiều người (nhất là tân binh ) trong ba lô lúc nào cũng có sẵn một vài bức thư chưa gửi, chắc anh Kế của Tổng Cua cũng thế.
    + Đầu năm 76 được về phép, nghe bà xã kể lại là mỗi khi trong Xã làm lễ truy điệu, chuyển giấy báo tử ai, là mấy đêm Mẹ lại mất ngủ, còn Vợ lấy mấy quyển vở ghi, hồi còn đi học của tớ ra ngồi ngắm. Đọc bài này thấy Tổng Cua thương mẹ, nhưng lại đốt hết cả tập thư của anh Kế, như thế là bí cách, là sai rồi!.

    • Hiệu Minh says:

      Nông trường Đồng Giao là nơi đóng quân trung chuyển đi Nam của miền Bắc. Nơi đó có Đồng Bài, Nho Quan, tất cả quân đi Nam thường ở đó, để đi tầu hỏa nếu còn hoạt động, hoặc đi xe tải đường 1 về phía Nam. Chắc cũng chỉ đi tới Nghệ An là đi bộ, bác Nông Dân viết một bài về “Tôi đi chiến trường B” nhân 30-4 đi.

      Anh Kế nhà này ở đó huấn luyện 3 tháng, biết bắn súng là đi chiến trường. Tôi vẫn còn nhớ trong tim hình ảnh anh và vài người lính trẻ vô tư, cười và hát trong khu rừng ở Đồng Bài, có cái hồ tôi quên tên rồi.

      Nơi đó có cái Thung Khế, tôi từng đi trồng sắn cứu đói nên thông thuộc nơi đây. Bây giờ muốn tìm lại, chẳng hiểu sau 40 năm, có còn dấu vết gì không.

  21. Dove says:

    Cảm động ….

    Thật sự cảm động!

  22. mai says:

    Thư (tình cảm) xưa là những trái mìn chờ nổ! Lúc Sư tử Hà Đông vui, đó là đầu đề “tám” chuyện. Lúc sư tử giận, đó là nguyên nhân những trận “đĩa bay” trong bếp.
    Thư lính kiểng là dể than nghèo, kể khổ. Còn thư lính trận chỉ xác nhận: Tui còn sống đây.

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ha ha. Tôi gửi lửa lò sưởi ấm rồi nhé.
    Cũng là chống rét cả mà

    • PVNhân says:

      Kính chị Thanh Vân: Tôi (em) chưa đọc đề tài trên của TCua…Vẫn mới ngày tết, kính chúc chị và gia đình an khang. Để mọi người vẫn được đọc com. của chị.
      Kính các cụ Tịt Tuốt, cụ NôngDân…Các cụ văn hay chữ tốt, các cụ cùng yêu Kim Dung nữ sĩ! Các cụ làm thơ…Thơ rất ủy mị ảnh hưởng trầm trọng các phong trào thi đua chiến sĩ…Các cụ nên tự kiểm điểm, thành thật khai báo!!
      Với tôi, do ảnh hưởng tư tưởng thực dụng đế quốc mỹ (realism)…nên chúc KD năm mới: Chúc mừng tân niên. Sức khỏe vô biên. Làm tình liên miên. Két sắt đầy tiền. Sướng còn hơn…Tiên!!

      • Hoàng cương says:

        Chúc kiểu văn hóa Mỹ này ,là tôi khoái à nha

      • Hiệu Minh says:

        Chúc KD thì chúc bên kia chứ 🙂

        • PVNhân says:

          Chúc KD thì chúc chỗ nào chẳng được. Đêm qua nhà quá đông khách. HM cứ tưởng tượng khoảng 40 người lớn nhỏ. May nhà rộng đủ chỗ chứa! Rượu chè quá chén..vào hang Cua viết bừa. Sáng ra đọc, cũng may không có gì thất thố…

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn bác PVNhân: Đúng là chúc Tép chỗ nào chả được, bác nhể?
          Chỉ có điều, có cái bác chúc em hổng dám nhận. vì nhận là… nói dối 😀

          Em giả lại cho bác điều chúc đó đó 😀

      • TC Bình says:

        Đọc lời chúc Tết chị Kim Dung của bác PVNhân mà em thót tim, lo check email ngay lập tức.
        Cứ hồi hộp mãi, chỉ lo chị Tép viết thế này: “Năm mới, chúc TC Bình…. Nghe nói em có chai rượu quý…Nhớ để lại cho chị, đắt mấy chị cũng mua”.
        Lỡ bốc phét, rượu quý chả có, trốn đâu hả giời 🙂

%d bloggers like this: