Atlanta tắc tỵ trong tuyết dày 7 cm

Atlanta tắc tị trong tuyết mỏng. Ảnh: CNN

Atlanta tắc tị trong tuyết mỏng. Ảnh: CNN

Đọc tin về bão tuyết ở Atlanta chắc dân phương Bắc cười bể bụng. Trận bão tuyết hôm thứ 3 (28-1) tràn qua thủ đô phương Nam của Hoa Kỳ (Atlanta) đã gây biết bao phiền toái cho hàng triệu người. Khoảng 2 giờ chiều, lo sợ tuyết rơi nhiều, thành phố báo động, thả nhân viên, sinh viên, học sinh về nhà, công sở đóng cửa.

Tai họa bắt đầu chính là văn minh xe hơi. Đường cao tốc nối liền giữa Atlanta và vùng lân cận bị kẹt cứng. Hàng triệu xe không nhích nổi, chết máy, hết xăng. Nhiều người vứt xe trên đường và đi bộ mấy chục km về nhà. Không còn phương tiện giao thông nào có thể đi lại, trừ máy bay trên trời.

Nhiều người Atlanta không biết lái xe trong tuyết. Đường trơn cứ phóng vèo vèo, kết thúc là lao đầu vào gốc cây, vào rừng, phanh cấp tập, xe quay ngang, thằng khác phi vào hông, không chết người là may. Đôi lúc gặp chỗ đóng băng, mình phanh nghiến gẫy răng, xe cứ trôi và tự quay tròn như chong chóng.

Một số bị tắc trên đường hơn một chục tiếng, có người từ chiều qua đến chiều nay vẫn ở trên đường giá lạnh. Mùa hè còn đỡ, nhưng mùa đông thì lạnh âm oC sẽ là mối nguy hiểm.

Bị tắc trên đường, cha mẹ không thể về đón con đúng giờ, nhiều xe bus chở học sinh bị tắc trên đường. Học sinh phải ngủ lại trường. May mà không có ai bị chết vì giá lạnh.

Mạng xã hội chửi thấu trời các lãnh đạo ngu và vô tâm, chẳng có kế hoạch dự phòng, tha trâu hết về cùng một giờ, gây tắc nghẽn giao thông.

Bên lãnh đạo thành phố ra sức giải thích, đã làm hết sức mình, đã làm quyết liệt. Nhưng tắc vẫn hoàn tắc.

Chết tắc trên đường cao tốc. Ảnh: CNN

Chết tắc trên đường cao tốc. Ảnh: CNN

Entry này không nói về thảm họa bão tuyết. Tôi sưu tập được mấy lời khuyên cách xử lý khi bị tắc đường, đăng trên CNN. Các bạn tham khảo.

While you’re stuck ...

Don’t stray: Believe us, it’s safer inside your car than it is for you to go exploring outside. For one thing, it’s warmer. You’d be surprised how quickly hypothermia can set in. Unless of course, there’s a gas station or some other building nearby where you can get warm and toasty. Đừng ra ngoài, ngồi trong xe ấm hơn. Nếu có nhà gần đó hay trạm xăng thì hãy ra khỏi xe.

Don’t sleep: At least, not with the engine running. In fact … Ngủ trong lúc xe nổ máy thường là đi gặp các cụ Mac Lê vì bị ngạt khí.

STRANDED: Southern snowstorm cripples Southeast

Turn off that engine: Even if you have a full tank of gas, it’s best to just turn your engine on, say, once every 15-20 minutes — enough to warm you up. Why? Because you have no idea how long you’ll be stranded. And gas is your friend. Tắt máy đi, thỉnh thoảng bật lên sau 15-20 phut cho xe ấm vì không biết sẽ tắc bao lâu.

Beware of carbon monoxide: Every once in a while, hop out of the car and check your tailpipe. You want to make sure there’s no snow clogging it up. Because if it is, guess where those carbon monoxide fumes flow? Yep, back toward you. Xe nổ máy, đứng một chỗ dễ bị khí độc monoxide, gây tử vong từ từ cho người trong xe.

Stay warm: Wrap yourself in whatever you have handy. Your jacket. Or that ratty picnic blanket lying forgotten on the backseat floor. The key is to keep heat from leaving your body. Kiếm tất cả những gì có trong xe mà đắp lên người. Tốt nhất có vài cái chăn cũ để trong cốp xe phía sau, lúc cần thì đó là vô giá

Stay connected: If you have a cell phone, now is not the time to play Angry Birds to while away the time. Save the charge. You’ll probably need it. Nhớ báo người nhà qua cell phone là mình còn sống.

Move it, move it: Clap your hands. Snap your fingers. Stretch those legs. Do the chicken dance. At least once every hour, it’s good to move the different parts of your body. This helps keep the blood flowing and keeps you warm. Cử động trong xe, vỗ tay, đập chân để máu lưu thông.

Drink up: Water, that is. It’s good to stay hydrated. But don’t eat snow. Your body will have to melt the ice first, and that requires heat. Heat you can’t afford to waste. Uống nước, nhưng đừng ăn tuyết vì cơ thể tiêu tốn năng lượng để làm tuyết tan. Nhiệt độ cơ thể đang lạnh thì ko nên tốn thêm để làm tan tuyết.

When you’re moving again ….

Ease up on that lead foot: It’s better to be Mr. Late Arriver than the late Mr. Arriver. And use your low gear when driving on those treacherous roads.  Chậm chắc, để số thấp cho di chuyển trên tuyết dễ hơn.

Tap, tap, tap: To avoid spinning out of control, don’t slam on the brakes. Tap on them instead. Nhấn phanh nhẹ, nhấn thả, nhấn thả. Đạp phanh cấp tập là xe quay ngang, mất kiểm soát.

Watch out: Black ice, especially on bridges and overpasses, can sneak up on you. Also look out for fallen trees, power lines and other obstacles. Nhìn xung quanh, bốn hướng, chương ngại vật

Be nice: Don’t block DOT trucks putting salt on the roads. In fact, don’t pass them — let them do their job so you can get where you need to go safely. And while you’re at it, don’t block intersections either. Does that really need saying? Đừng chắn xe đang rải muối vì họ đang cứu bạn.

Sing out loud: When you get home that is. You did it! You survived Snowmageddon! Về đến nhà thì nhớ hát thật to, rằng ta đã đọc Cua Times mà biết điều kỳ diệu này.

HM. 29-1-2014

Advertisements

7 Responses to Atlanta tắc tỵ trong tuyết dày 7 cm

  1. mai says:

    Cũng nhờ Tap, Tap, Tap mà tui tránh được nhiều lần suýt cho xe đi nghĩa địa.

  2. chinook says:

    Seattle, thành phố tôi ở tuy nằm sát Canada (vĩ tuyến 47) nhưng có rất ít tuyết hàng năm .

    Mỗi khi có bão tuyết bất ngờ là một ‘ thảm họa’.

    Cách đâ hơn 20 năm, bão tuyết bắt đầu lúc xế chiều, khoảng 2giờ. Mọi chuyện ả ra cũng tương tự Atlanta mấ ngày nay.

    Tôi ỉ có xe Range Rover, cầu cao, chạy 4 bánh , nên chủ quan , nghĩ nên để chờ cho mọi chuyện đâu ra đó về cũng chẳng sao.

    Mọi chuyện xảy ra tệ hơn dự tính. Ngay ngỏ ra của Parking xe chết máy nằm la liệt. Tôi đành lai xe trở lại. Tính về nhà một người bạn ở gần để ngủ qua đêm . Chợt nhớ là buổi sáng đã tắt hết sưởi trước khi đi làm nên sợ ống nước trong nhà bể đành phải lội bộ về.

    May là trên xe tôi lúc nào cũng có đồ lạnh và giầ đi tuyết nên hành trình về cũng không đến nỗi.

    Tôi mất 4 giờ để đi bộ 6 miles tới nhà.

    Cách đây khoảng 6 nặm một cơn bão tuyết bất ngờ nữa khiến Greg Nickels, Thị trưởng Seattle, một chính trị gia đầy hứa hẹn về đuổi gà cho vợ.

    Năm đó cơn bão tu ết không gâ thảm họa cho dân vì thành phố đã chuẩn bị khá hơn. Nhưng báo chí, qua dân chúng sống trong khu nhà Ông Thị trưởng và Phụ tá cho hay một tin động trời. Xe cào tuyết ưu tiên cho khu nhà Ông Thị truỏng trên đòi ít dân cư trưóc cả những khu lao động nhiều xe cộ.

    Thế là đến kì bầu cử kế , năm sau đó, Ông không qua được vòng loại.

  3. Ngự Bình says:

    Ah, bữa nay tôi được mở hàng.

    Cách đây gần một năm chỗ tôi cũng gặp một trường hợp tương tự. Tuyết đổ vào khoảng giửa trưa sớm hơn dự đoán cả . . . nửa ngày (cứ tưởng tối mới có tuyết) mà lại đổ rất nhanh và là tuyết ướt. Thế là ông trưởng khoa đề nghị thày cô cancel lớp học cho học trò ra về sớm. Khi tôi lội được ra tới bãi đậu xe thì đã khoảng 4 giờ chiều. Xe bị tuyết phủ kín mít. Vì chổ tôi ở không có tuyết thường xuyên, tôi không trang bị đồ nghề cạo tuyết nên phải dùng tay gạt tuyết ở kính xe để có thể thấy đường mà lái. Vừa ra khỏi parking là bị kẹt xe ngay vì tất cả thày trò, nhân viên hành chánh đều ra về một lượt. Bò ra được đến xa lộ thì càng khủng khiếp hơn. Tất cả các xe đều đi như . . . rùa. Nếu đi bộ có thể nhanh hơn. Nhiều xe lăn đùng ra, có thể là do hết . . . xăng. Xe mình còn nửa bình xăng nên lòng lo ngay ngáy. Nhà chỉ cách trường có 7 miles mà phải mất hơn . . . hai tiếng mới về tới nhà. Đến nơi lại không thể đưa xe vào garage được vì drive way khá dốc mà tuyết ướt đóng rất dầy, khi bánh xe ủi vào lớp tuyết trên drive way thì tuyết dồn lại thành . . . cục nước đá chận không cho bánh xe lăn tiếp, nên bánh xe . . . quay tròn tại chỗ. Không đưa xe vào garage được đành phải đậu xe ngay sát lề đường. Nghỉ đi nghĩ lại, sợ xe khác đi qua đâm vào thì khổ, nên phải vào nhà lấy xẻng xúc bớt tuyết trên drive way, vừa đủ chổ để bánh xe có thề lăn vào trong garage. Hú hồn.

    Năm nay, tuyết đổ ở Atlanta làm cho dân Á đông ở chổ tôi bị kẹt không mua được thức ăn ngày tết. Vì là thành phố nhỏ, nên vào ngày thứ Tư hàng tuần, các chợ Á đông ở chổ tôi của thường đi Atlanta cất hàng tươi sống về bán. Vì tai nạn xe cộ xảy ra khiến xa lộ gần Atlanta bị đóng lại cả 10 tiếng, nhiều người không thể đi đến Atlanta để cất hàng. Chiều nay bà con đi chợ thất vọng quá vì không mua được gà vịt tôm cá tươi, và các thứ rau quả đặc biệt để này mai làm cơm cúng đón ông bà tổ tiên. Trong nhiều nhà, trong đó có nhà . . . tôi, bửa cơm cúng các cụ ngày mai sẽ không được thịnh soạn, nhất là thiếu món thịt gà thả (cage-free chicken) chỉ vì bão tuyết ở . . . Atlanta.

    • Ngự Bình says:

      Quên cái vụ dân mạng chửi chính quyền thành phố Atlanta. Trước hôm Christmas, vùng Dallas-Fortworth (Texas) cũng bị một trận tương tự. Trường học đóng cửa tới 4 ngày, và nhiều văn phòng cũng đóng cửa 3 hay 4 ngày vì đường xá quá nguy hiểm. Vì không đủ phương tiện dọn tuyết nên Texas phải kêu cứu với Oklahoma để mưọn xe xúc tuyết giải toả lưu thông. Vụ đó dân Dallas-Fortworth cũng chửi chính quyền quá mạng vì không chuẩn bị. Giân thì chửi, nhưng cũng phải hiểu rằng ở những thành phố ít khi có tuyết, chính quyền không thể bỏ tiền ra mua xe ủi tuyết cất trong kho để 10 năm hay hơn mang ra xài một lần.

      .

    • Hiệu Minh says:

      Dân phương Nam có vẻ xử lý tuyết kém 🙂

    • fairfaxva says:

      Tội cho chính trị gia ở Mỹ. Làm chi mà không hài lòng dân là bị lôi ra nói hành nói tỏi suốt cả tuần, cả năm, thậm chí mất cả chức. Mà vụ tuyết rơi này thì họ đâu có lỗi, lỗi thì hỏi ông Trời đó chớ! 🙄

      Vùng DC có tuyết hàng năm, xe cào tuyết, xe đổ cát cũng hùng hậu nhưng đôi khi cũng chẳng giúp ích chi nhiều. Dân tình bị mắc kẹt trong tuyết cả 1/2 ngày vẫn xảy ra. Trận tuyết kỷ lục năm 2010, có vùng ở ngay thành phố Fairfax, VA cũng bị chịu chung tình cảnh nội bất xuất, ngoại bất nhập suốt 4-5 ngày trời, ru rú trong nhà. Dĩ nhiên họ chưởi chính quyền thấu trời.

      Tôi cũng từng trân mình chịu trận tuyết đầu năm 2011, ráng nhích chiếc xe từng chút một từ 3h chiều tới 2h sáng hôm sau cho quãng đường từ DC về nhà – nếu đi vào cuối tuần chỉ mất 40 phút. Nhìn thấy cảnh trên đường mà thảm. Xe bị vất lại dọc đường la liệt, kể cả school bus, metro bus, tour bus. Còn xe cá nhân thì ôi thôi rồi, từ sang đến hèn. Họ quăng xe dọc đường mà chẳng thèm dze vô lề, cứ vậy mà khóa máy, đóng cửa xe và để lại chiếc xe làm vật cản trở lưu thông cho người sau.

      Tuyết ở Atlanta chẳng đáng kể nhưng do không có chuẩn bị của cả chính quyền lẫn người dân nên mọi chuyện mới bế tắc như vậy. Kể cả dân cổ trắng, lúc ngày thường tuân thủ luật pháp lắm, tới khi có tình huống nghiêm trọng, chẳng thấy tuân thủ luật giao thông chi hết. Nói chi tới những tầng lớp thấp hơn. Sau vụ tuyết động trời này, có lẽ khi nào có tuyết rớt chút chút, chính quyền sẽ ra lệnh đóng cửa trường/công sở trước cho chắc ăn. Ai thiệt hại thì kệ họ, miễn là chính trị gia không bị điếc lỗ tai vì thiên hạ, báo chí là được 🙄

%d bloggers like this: