Vĩnh biệt Anh Lê Hiếu Đằng!

Vĩnh biệt Anh.

Vĩnh biệt Anh.

Điếu văn của bạn hữu do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại Lễ Truy Điệu luật gia Lê Hiếu Đằng sáng ngày 26.01.2014

Nhà văn Nguyễn Quang Lập “Lễ truy điệu lúc 6 giờ sáng nay (26/01/2014). Sau điếu văn của bs Huỳnh Tấn Mẫm, nhạc sĩ Miên Đức Thắng cất cao tiếng hát bài Tự Nguyện: Nếu là chim tôi sẽ làm loài bồ câu trắng/ Nếu là hoa tôi sẽ làm một đóa hướng dương/Nếu là mây tôi sẽ làm một vầng mây ấm/Là người tôi sẽ chết cho quê hương.… Mọi người rì rầm hát theo. Mình đã bật khóc.”

Thưa quý vị, thưa quý bằng hữu,

Thay mặt Ban tang lễ và gia đình Anh Lê Hiếu Đằng, chúng tôi xin chân thành cám ơn quý vị đã đến đây viếng Anh lần cuối mà cũng để từ biệt Anh lần cuối. Chúng ta đã chứng kiến những ngày tháng sau cùng khi Anh vừa chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo, vừa đau đáu một lòng đối với vận mệnh đầy cam go hiện nay của đất nước. Và hôm nay, chúng ta đau buồn biết rằng sẽ không bao giờ còn có thể gặp lại Anh trên thế gian này một lần nào nữa. Anh đã vĩnh viễn từ giã chúng ta để đi về Miền Tĩnh Lặng của riêng Anh và cũng là Miền Anh Linh của những tinh hoa dân tộc.

Anh Lê Hiếu Đằng sinh ngày 06.01 năm 1944, tại Đà Nẵng, Quảng Nam, nguyên quán Thừa Thiên – Huế. Sau khi học xong Tú tài phần 1 ở Đà Nẵng, Anh ra Huế hoàn thành Tú Tài phần 2, chính ở nơi đây, Anh đã tiếp cận phong trào đấu tranh của sinh viên học sinh xung quanh sự biến 1963, và đã trả giá cho thái độ đầu tiên về chính trị đó bằng sự kiện bị chính quyền Sài gòn giam vào lao Thừa Phủ.

Năm 1964, theo gia đình vào Sài gòn, ghi danh học Đại học Luật, rồi từ những hoạt động công khai trong cộng đồng sinh viên, Anh bí mật liên hệ với phong trào cách mạng và trở thành cơ sở của Đảng uỷ sinh viên và Thành đoàn Sài Gòn.

Năm 1968, cùng với một số trí thức, nhân sĩ thuộc “lực lượng thứ ba”, Anh ra chiến khu tham gia Liên Minh các Lực lượng Dân tộc Dân chủ và Hoà bình (khu Sài Gòn, Chợ Lớn, Gia Định), tổ chức này ra đời để vận động cho cuộc hoà giải dân tộc, chấm dứt chiến tranh và Anh đã bị chế độ cũ kết án tử hình vắng mặt.

Năm 1969 Anh được hai ông Huỳnh Tấn Phát và Tôn Thất Dương Kỵ giới thiệu vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Khi đất nước thống nhất, sau một thời gian đảm nhiệm công tác đào tạo cán bộ tại các trường Đảng ở Sài Gòn đến 1983, Anh được điều động về Mặt Trận với chức danh Phó Chủ tịch Uỷ ban Mặt Trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh, và giữ chức danh này cho đến khi về hưu.

Gần đây, vướng phải căn bệnh ngặt nghèo, được gia đình, bạn bè, các y, bác sĩ hết lòng giúp đỡ điều trị nhưng do bệnh tình quá trầm trọng, Anh đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 22.01.2014, lúc 22 giờ, tại Bệnh viện 115, hưởng thọ 70 tuổi.

Luật gia Lê Hiếu Đằng. Ảnh: Internet

Luật gia Lê Hiếu Đằng. Ảnh: Internet

Qua mấy nét tiểu sử trên đây, chúng ta thấy xuyên suốt cuộc đời Anh, vận mệnh của đất nước là điều không lúc nào rời khỏi sự bận tâm suy nghĩ của Anh. Thái độ đó đã thể hiện rất sớm khi Anh mới chỉ là một học sinh trung học và có lẽ rất sớm như vậy vì đã diễn ra trong hoàn cảnh một đất nước liên tục bị các thế lực bên ngoài xâm lược thống trị, mà vào thời Anh lớn lên là tình thế tổ quốc bị chia đôi sau 1954: do không thống nhất được trong hoà bình, những xung đột tiềm ẩn nội tại đã bùng lên với sự can thiệp trực tiếp của chính quyền Mỹ bấy giờ, cuối cùng phát triển thành một cuộc đối đầu quân sự vô cùng tàn khốc, có nguy cơ đẩy cả dân tộc vào một thảm hoạ huỷ diệt chưa từng có.

Sự chọn lựa chính trị của Anh đã phát sinh từ tình thế đó và thường được giải thích như một thức tỉnh mang tính truyền thống của những thanh niên trí thức trước họa ngoại xâm. Nhưng như tất cả chúng ta đều biết: sự chọn lựa của Anh không dừng lại ở tình tự yêu nước tự nhiên đó mà lại được bồi đắp cho mạnh mẽ hơn bằng một niềm tin mới mẻ, hấp dẫn hơn nhiều lần: đó là niềm tin vào một thứ chủ nghĩa cộng sản nào đó mà Anh tin rằng sau này khi nước nhà đã độc lập trong thống nhất, hoà bình, nếu đem ra áp dụng, chúng ta sẽ kiến tạo nên được một xã hội tốt đẹp bội phần. Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngay Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy.

Giữ gìn sự liêm khiết là công việc bình thường, điều quan trọng hơn nhiều lần với Anh chính là thái độ bảo vệ sự trong sáng làm nên những nguyên lý về phẩm chất để thực hiện cho được lý tưởng của mình. Cũng chính vì quan niệm như vậy mà trước những chuệch choạc, bế tắc, sai lầm của Đảng Cộng sản trong việc đem lý tưởng ra thực hiện, Anh đã có những phản ứng rất mạnh mẽ đi đôi với những đề xuất táo bạo để chấn chỉnh.

Thái độ nhiều khi khá gay gắt của Anh đều xuất phát từ nỗi ưu tư của Anh về vận mệnh của toàn dân tộc: những sai lầm ấy nếu không được khắc phục một cách triệt để, thì đất nước sẽ suy sụp toàn diện và không thể nào tránh khỏi nguy cơ rơi vào vòng xiềng xích của ngoại bang một lần nữa, dưới một hình thức thâm độc hơn nhiều lần. Giữ gìn cho được những phẩm chất làm nên cái lý tưởng lành mạnh ban đầu trong thời kỳ tranh đấu giải phóng dân tộc hầu như đã trở thành chuẩn mực định hướng cho mọi hành động của Anh.

Lý tưởng đó có thể điều chỉnh cho thực tế hơn, mang ra thực hiện bằng những biện pháp thích đáng hơn, nhưng cái mơ ước ban đầu về một xã hội tương lai tất yếu phải tốt đẹp hơn quá khứ đối với Anh vẫn là cái đích đến, không thể quên lãng, nhất là không thể cố tình xoá bỏ bằng những lời nói đãi bôi để che giấu những toan tính chà đạp con người, bán đứng đất nước, đi ngược lại quyền lợi của tổ quốc, của nhân dân.

Cũng chính vì vậy mỗi khi có dịp nhắc lại những tháng ngày gian khổ cũ của mình như một tổng kết về cuộc sống, Anh không hề tỏ ra tiếc nuối với những gì đã làm để phải trách móc bản thân hay “sám hối” với ai khác cả. Những gì diễn ra trong quá khứ đối với Anh là một hành trình thể nghiệm đầy hào sảng, cần phân tích thấu đáo nhiều mặt để tiếp sức cho cuộc chiến đấu hôm nay với những nội dung và biện pháp khác, trong những điều kiện mới của đất nước.

Với những ai hiểu Anh thì những gì Anh bộc lộ trong thời gian gần đây cũng chỉ biểu hiện cho những dằn vặt và đau xót về sự suy đồi đến mức thảm hại những giá trị mà những lớp người như Anh đã bỏ tuổi xuân và xương máu để chắt chiu nuôi dưỡng. Một số quyết định đến mức quyết liệt của Anh vào lúc cuối đời sẽ hoàn toàn lý giải được khi chúng ta biết tất cả đều không bắt nguồn từ đâu ngoài sự phẫn nộ trước những thứ làm vẩn đục những nguyên tắc đơn giản nhưng thiêng liêng, tạo nên cái cái lý tưởng cải biến xã hội mà Anh đã tiếp nhận được từ thời trai trẻ trong tranh đấu. Đó là độc lập dân tộc, cải thiện dân sinh, xây dựng cho kỳ được nền dân chủ tiến bộ trong tự do và phẩm giá, xứng đáng với bao khát vọng và hy sinh cao cả của nhân dân yêu quý.

Anh Đằng thân thiết!

Bs Huỳnh Tấn Mẫm, Ảnh: Internet

Bs Huỳnh Tấn Mẫm, Ảnh: Internet

Với những việc Anh đã làm, với những phẩm chất mà Anh gửi lại cho những người thân thích, những bạn bè xa gần của Anh, Anh có quyền thanh thản an nghỉ trong Miền Yên tĩnh của riêng Anh với những bài tình ca mà Anh mang theo trong suốt cuộc đời dấn thân đầy lãng mạn của mình.

Cuộc từ biệt mang lẽ tử sinh này sẽ để lại cho anh em chúng tôi, những bằng hữu, những người thân của Anh, nhiều kỷ niệm tốt đẹp cùng với nhiều điều thật đáng suy ngẫm về cuộc đấu tranh thay đổi đời sống, những suy ngẫm cũng là những thao thức mà chắc hẳn không một ai trong chúng ta có thể tránh mặt được mỗi khi tưởng nhớ đến Anh. Những ước nguyện chưa thành của Anh nhất định sẽ được thế hệ sau gánh vác và thực hiện!

Đau đớn vĩnh biệt Anh, người Bạn thân thiết, nhà Trí thức dũng cảm, trang Hiền sĩ đáng kính, đáng yêu trong tâm khảm của thế hệ hôm nay!

Bác sỹ Huỳnh Tấn Mẫm và bạn hữu của Luật gia Lê Hiếu Đằng
Bạn đọc nhấn vào đánh giá năm sao coi như tháp nén hương vĩnh biệt anh Lê Hiếu Đằng. Cảm ơn các bạn.
Advertisements

46 Responses to Vĩnh biệt Anh Lê Hiếu Đằng!

  1. Nga Tram says:

    Mong bac Dang ra di binh an va se luon gia ho cho con duong dan chu cua lop con chau con o lai. Mong bac som duoc sieu sanh, Nam Mo A Di Da Phat!

  2. haicon says:

    “Lý tưởng đó có thể điều chỉnh cho thực tế hơn, mang ra thực hiện bằng những biện pháp thích đáng hơn, nhưng cái mơ ước ban đầu về một xã hội tương lai tất yếu phải tốt đẹp hơn quá khứ đối với Anh vẫn là cái đích đến, không thể quên lãng, nhất là không thể cố tình xoá bỏ bằng những lời nói đãi bôi để che giấu những toan tính chà đạp con người, bán đứng đất nước, đi ngược lại quyền lợi của tổ quốc, của nhân dân…Với những ai hiểu Anh thì những gì Anh bộc lộ trong thời gian gần đây cũng chỉ biểu hiện cho những dằn vặt và đau xót về sự suy đồi đến mức thảm hại những giá trị mà những lớp người như Anh đã bỏ tuổi xuân và xương máu để chắt chiu nuôi dưỡng. Một số quyết định đến mức quyết liệt của Anh vào lúc cuối đời sẽ hoàn toàn lý giải được khi chúng ta biết tất cả đều không bắt nguồn từ đâu ngoài sự phẫn nộ trước những thứ làm vẩn đục những nguyên tắc đơn giản nhưng thiêng liêng, tạo nên cái cái lý tưởng cải biến xã hội mà Anh đã tiếp nhận được từ thời trai trẻ trong tranh đấu. Đó là độc lập dân tộc, cải thiện dân sinh, xây dựng cho kỳ được nền dân chủ tiến bộ trong tự do và phẩm giá, xứng đáng với bao khát vọng và hy sinh cao cả của nhân dân yêu quý”!!! (Điếu văn của bạn hữu do BS Huỳnh Tấn Mẫm đọc tại Lễ Truy Điệu luật gia Lê Hiếu Đằng sáng ngày 26.01.2014).

  3. TC Bình says:

    Cuộc đời còn lắm gian truân
    Trăm phần đúng với người dân bần hàn
    Các ông tước lộc cao sang
    Sổ hưu dầy cộm, gian nan con tườu.

  4. daclap says:

    Chào thua bác dove.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Daclap mới vào blog thì phải 🙄

      • daclap says:

        Tôi vào blog của bác cũng được vài năm rồi, nhưng ít còm. Đây là lần đầu reply bác dove và chào thua vì quá bái phục lập trường “kiên định” của bác ấy.

    • lan says:

      Các bác vẫn chưa hiểu ra giá trị của bác Dove và của Marxisme. Chủ nghĩa marxisme theo tôi hiểu là một trường phái triết học nghiên cứu về các giai cấp trong xã hội và xung đột giai cấp, nghiên cứu dưới góc độ khoa học, duy vật (trái ngược với thần học, thánh tích học chẳng hạn). Những nghiên cứu đó có giá trị rất lớn, và chừng nào mà giai cấp trong xã hội vẫn còn tồn tại thì làm sao mà bỏ qua chủ nghĩa marxisme được ? Chưa có Marx thì đã có CM Pháp 1789 rồi kìa ! Ôi các bác không hiểu, vấn đề là bất cứ một tư tưởng triết học nào, nếu đem vào ứng dụng, phổ biến, đều phải rất thận trọng. Chủ nghĩa cá nhân chẳng hạn, có thể coi là đối trọng của marxisme, nhưng nếu mà đem áp dụng vào xã hội thì mọi người sẽ cướp giật của nhau cả. Vấn đề là phải phát triển nghiên cứu nhiều trường phái triết học khác nhau để mà phản biện lẫn nhau, rồi cuối cùng tìm ra được một phương cách áp dụng vừa phải nhất. Về léninisme thì tôi không rõ, nhưng đó chỉ là một ứng dụng của tư tưởng marxisme mà thôi, chứ không phải là triết học trừu tượng. Vấn đề của Việt Nam là ta chỉ chấp nhận có mỗi marxisme mà thôi nên nó không có phản biện, nên nó mới mất cân bằng, chứ các bác lại đòi bỏ luôn cả marxisme đi thì tôi thấy các bác dốt vẫn hoàn dốt, thà như bác Dove còn khá hơn, vì có tí triết học.

  5. LÊ BÌNH says:

    Dù muốn dù không nhưng rồi đây sẽ có không ít người VN còn nhớ tới ông rất lâu !
    Lịch sử luôn công bằng.Lịch sử không bao giờ phụ thuộc vào ý chí chủ quan của bất cứ ai, của bất cứ sức mạnh nào đến từ đâu ,từ phía nào .Đây là điều mà chúng ta đã chứng kiến và biết rõ !
    Xin được cúi đầu trước anh linh của Ông-Một con người đã can đảm dấn thân vì những gì mà mình tin là đúng đắn..

  6. Dove says:

    @doclap

    Mục tiêu cốt lõi, trước mắt và hiện thực của CN Mác Lê chân chính – đơn giản chỉ là xây dựng nền dân chủ và bảo vệ hòa bình.

    Dove đã tỉnh ngộ ra điều đấy, từ khi đọc Chính cương 1952 do đích thân Bác Hồ và TBT Trường Chinh soạn thảo. Dove còn có niềm tin chiến lược rằng cuộc đấu tranh vì nền dân chủ và bảo vệ hòa bình của ND Việt Nam cho du là phải kinh qua muôn vàn khó khăn gian khổ nhưng nhất định sẽ thành công.

    Trong những ngày đen tối nhất, khi mà Đang ta rơi vào tay những kẻ như ông Tổng Cóc, đảng viên bị tha hóa thành sâu, kết bầy với nhau “hiệp đồng đẹp như kinh điển” để đánh Đoàn Văn Vươn, thì niềm tin chiến lược của Dove vẫn ko hề thay đổi.

    Bởi thế, hôm nay ko thể và ngày mai lại càng ko thể có chuyện Dove một lần nữa lại tỉnh ngộ ra. Tuy nhiên, ko ngày nào là Dove ko tự hỏi: chính đảng do Bác Hồ sáng lập đã làm trật Mác Lê, làm trật tư tưởng Hồ Chí Minh ở chỗ nào?

    Câu trả lời vô cùng đơn giản

    Một là, Đảng đã phớt lờ nỗi lo đau đáu của Bác Hồ về sự biến chất và tha hóa của một bộ phận ko nhỏ đảng viên và bộ máy quan liêu của Đảng trong quá trình tự diễn biến từ ĐẢNG LAO ĐỘNG thành ĐẢNG CS cầm quyền.

    Hai là, thay vì thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ chỉnh đảng như trong di chúc của Bác, thì Bộ chính trị (hiện đứng đầu là bác Cả Trọng) lại huy động guồng máy hành chính, tuyên giáo và bạo lực khổng lồ để tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, ngay cả trong những lãnh vực mà bác Cả Trọng “nhà mềnh” chẳng có background quái gì như: mía đường, xi măng lò đứng, đánh bắt cá xa bờ, thép, thủy điện, Vinashin, Vinalines và …quốc hữu hóa đất đai v.v…

    Từ đó suy ra, Mác Lê chân chính và Tư tưởng Hồ Chí Minh sẽ đồng hành cùng nhân dân VN bước vào kỷ nguyên mới. Dove tin rằng, tuy là hơi muộn, nhưng bác Đằng và các chiến hữu của mình đã hành động có trách nhiệm để góp phần mở ra một cánh cửa vào kỷ nguyên dân chủ và hòa bình cho dân tộc và đất nước.

    • daclap says:

      Chào thua bác grove.

    • Lem Nhem says:

      Hiihi… cụ Dove viết chuẩn! Giả sử mà xây được như ý cụ Dove rồi thì không biết cụ tính làm sao chớ có thằng nó lại tìm cách suy thoái Đảng trở lại như hiện tại thì lại phí của cụ ạ.

      • Dove says:

        Mọi hình thái ý thức hệ (tôn giáo, chủ nghĩa..) đều phát triển theo những chu trình giống nhau: 1) Phát sinh trên nền tảng khát vọng của nhân dân và trở thành niềm hy vọng của nhân dân; 2) Đấu tranh để khẳng định quyền lực; 3) Thiết lập thể chế; 4) Lũng đoạn chính trị và tham nhũng.

        Điều đó đã được St. John tổng kết từ cách đây cả ngàn năm bằng hình ảnh 4 con ngựa (Dove có lần đã viết nhầm là 3) để giải thích chu trình phát triển của Thiên chúa giáo. St John còn đã tiên đoán rằng, một tôn giáo đủ lớn sẽ tự điều chỉnh để tái hòa nhập vào trái tim của nhân dân và như vậy lại bất đầu một chu trình mới.

        CNTB cũng vậy thôi, vào thế kỷ XIX, nó tệ đến nỗi Marx và Engels phải viết điếu văn để “đào mồ chôn nó”. Cụ Ngô Đình Nhu (Chính đề VN) cũng khẳng định điều đó, tuy nhiên cụ đã viết rõ rằng CNTB đã tìm ra con đường sửa chữa sai lầm và được nhân dân chấp nhận.

        Dove tin rằng CNXH có một nền tảng tốt và nó có cơ hội hiện thực để tự điều chỉnh và tái hòa nhập vào trái tim của nhân dân. Với những người CS có trách nhiệm như bác Đằng, thì VN chắc chắc sẽ là RIGHT PLACE để thực hiện một sự điều chỉnh như vậy.

        Chẳng có gì phải hối tiếc cả, con đường dân chủ bắt đầu từ khát vọng, lóe lên hi vọng, chán nản, thất vọng và lại làm lại từ đầu. Số phận của nhân loại là như vậy. Ai cảm thấy bị lừa thì nên từ bỏ giấc mơ dân chủ càng sớm càng tốt.

    • NôngDân says:

      + “chính đảng do Bác Hồ sáng lập đã làm trật Mác Lê, làm trật tư tưởng Hồ Chí Minh ở chỗ nào?. Cái chính đảng, họ chẳng làm sai, làm trật tí tẹo nào cả. Mà chính cái học Thuyết ấy và cái Tư tưởng do họ tưởng tượng ra mới sai. Dove à! hỏi thế người ta bảo là già lẩm cẩm, viết không bằng mấy đứa dư luận viên mới tí tuổi.

      • Dove says:

        Nói chung tất cả các dân tộc, trong đó có người Kinh và hầu hết các sắc tộc thiểu số của VN, đều kính trọng người già. Nhân dịp tết, trộm hỏi Nôngdân thuộc dân tộc nào ??

        Chẳng phải là để phân biệt chủng tộc đâu, mà là để nhận dạng một dân tộc ít người, mới xuất hiện trên nền tảng bất đồng chính kiến.

  7. FAQ says:

    “Nhà phê bình văn học” Đông La lại đang tiếp tục dùng những từ chưỡi bới mạt sát – một sở trường của “nhà văn” này – để hạ nhục ông Lê Hiếu Đằng, có lẽ lại để lập công với ông Tô Huy Rứa chăng? : “Lê Hiếu Đằng đã viết bài Suy nghĩ trong những ngày nằm bịnh… với cái đầu cực kỳ dốt nát và thái độ cực kỳ bố láo đã được chính Nguyễn Huệ Chi, chủ trang “Bọ xít” (boxit), với “tư duy ruồi, bò”…
    …cả Nguyễn Duy, cả Huy Đức, cả Hiếu Đằng đúng là đại ngu…

    Từ bao lâu rồi trong giới cầm bút ở VN lại xuất hiện những kẻ như thế này? Còn tệ hại hơn cả viên phó CA phường ngồi cưa đá hoặc nhân viên an ninh dành giật xé băng hoa đám tang ông Lê Hiếu Đằng…

    Cho dù là một bồi bút, thì trước hết cũng phải biết cầm bút để viết ra được nét chữ của con người.

    • LÊ BÌNH says:

      Công bằng mà đánh giá :Đông La không phải không là một cây bút có trí tuệ và và bản lĩnh.
      Tuy nhiên , vì nhiều lý do , Đông La đã không còn giữ được một thế giới quan khoa học, đa chiều , khách quan tỉnh táo và có trách nhiệm với tương lại dân tộc,tương lai đất nước. Đông La đã tự thoái hoá trở thành một kẻ cực đoan cuồng tín đến mức thô thiển như chúng ta đã thấy.Đông La không nhân thức được rằng :Chính sự cực đoan cuồng tín của mình mới thực sự góp thêm những tác nhân gây hại cho chế độ , cho đất nước bởi nó làm xấu thêm những hình ảnh mà Đông La đang “bảo vệ” (?)
      Thật tiếc cho một cây bút đáng nể như Đông La

      • levinhhuy says:

        Trích từ Lê Bình: “Đông La không phải không là một cây bút có trí tuệ và và bản lĩnh”, “một cây bút đáng nể”(!)
        Xin ông/ bà vui lòng nêu ra đây một tác phẩm – chỉ một thôi cũng đặng – “đáng nể” của Đông La cho tôi được mở rộng tầm mắt đi!
        Sư tử thì dù có bó gối nằm ngủ, tiếng ngáy vẫn lộ ra khí chất chúa sơn lâm; loài linh cẩu thì dù có hú hét rần rần cũng chỉ ra tiếng tru của linh cẩu thôi. Với tôi, tên Đông La – Hùng Lé gì đó chỉ là đồ linh cẩu, đầu gà má lợn mà thôi!

        • Sóc says:

          Hihi. Bác Ly làm sóc khúc khích cười.

        • HỒ THƠM1 says:

          Hì hì… “Nhà phê bình văn học Đông La” (!)???
          Và… “khẩu khí” của cụ Lê Bình@, nếu tại hạ không nhầm thì có lẽ cụ là “đệ tử” của con ĐÔNG LA.
          Nhẽ ra tớ cũng không thèm nói gì đến tên Đông La – Hùng Lợn gì đấy cho bẩn mồm, nhưng thấy cu Ly nói vui và chuẩn không cần chỉnh nên cũng nói hùa rồi súc miệng ăn tết luôn thể, hi hi…!!!

          Tui không thèm “tấn công cá nhân” ĐÔNG LA Đông lết gì đấy Cụ Tổng Cua nhá! Chỉ khạc nhổ nhân cách một con người mà thôi!

        • LÊ BÌNH says:

          Chỉ cần coi thứ văn phong và lối tư duy của bạn cùng chien hữu Hồ Thơm của ban thể hiện tại đây thì chỉ cần người biết …chữ chút ít cũng tự rút ra kết luận bạn và chiến hữu của mình đứng thứ hạng nào trong giới có …chữ rồi mà ! Và cũng chẳng khó khăn gì người ta cũng hiểu so với cây bút cuồng tín cực đoan Đông La thì bạn cần phải ăn thêm mấy …tấn muối mới có thể theo kịp Đông La.về nhiều mặt.
          Đông La có viết linh tinh méo mó chuyện này chuyện kia nhưng dù sao các bài viết của anh ta cũng cứ thu hút người đọc và bình luận nhiều chiều .Nhưng tôi cam đoan rằng :Nếu bạn cũng thử viết vài entry công bố ra -Cứ giả dụ bạn viết toàn những điều “sáng ngời chân lý” -Thì sẽ chẳng có ma nào quan tâm bình luận tưng bừng như thế này đâu !
          Đừng chối bỏ sự thật này bằng cách nhảy dựng lên chửi bậy như mấy mụ nhà quê mất gà bạn nhé !Chỉ có điều ko ai muốn nói với bạn sự thật :Bạn cũng thuộc một dạng cực đoan cuồng tín khác .Nhưng chỉ là thuộc dạng cực đoan chửi đổng vỉa hè mà thôi.

        • levinhhuy says:

          Ơ hay, nếu tôi không viết được gì ra hồn thì tôi tất không có quyền thẩm định thứ văn của Đông La ư?
          Tôi vốn xuất thân từ chợ cá vĩa hè, và chưa hề có ý che giấu điều đó, nhưng xin ông/ bà Lê Bình hãy chỉ cho tôi xem tôi đã chửi đỗng như thế nào trong cái còm trên?
          Không đúng ý ông/ bà thì bị chụp ngay cái mũ xàm xí gì đó; tôi thật tiếc, ông/ bà thật đã sinh bất phùng thời, người như ông/ bà, nhẽ nên sinh nhằm thời Cải cách Ruộng đất ở miền Bắc, nhẽ mới đủ điều kiện tung hoành, hiu hiu cánh diều lướt gió. Chậc, thật là phí quá đi là phí quá đi!
          Và, điều tôi chủ yếu khẩn thiết yêu cầu ông/ bà vẫn chưa được đáp ứng: Xin hãy vén mây mờ chỉ lối mê, cho tôi biết một cái giống gì đó, chứng thực lời ông/ bà tán tụng Đông La là xứng hợp; giờ thì tôi xin giảm thiểu tối đa đề nghị của mình, chỉ xin ông/ bà dẫn chứng ra đây một đoạn “văn Đông La” mà ông/ bà cho là “đáng nể” đi, thưa quý ông/ bà!
          Điều cuối, nhân trường hợp như tôi kè với Hồ Thơm, và ông/ bà cặp với Đông La, tôi tặng cho bạn câu này để xin chữ thầy đồ năm Ngọ: Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã!
          Thế nhé, khi nào rảnh rổi, tên hàng tôm hàng cá vỉa hè lề phố này sẽ hướng dẫn thêm cho ông/ bà.
          Gửi tới ông/ bà lòng ngưỡng mộ chân thành như của một con người đối với quá khứ hung bạo mông muội của thời cộng sản Hồng Mao. Kính!

        • D.N.L. says:

          Đông La là trường hợp điển hình của sự xuống cấp thảm hại hay
          phá sản không thể tưởng tượng được về đạo đức của xã hội VN.
          hôm nay (không dám nói thời đại HCM.) !

        • LÊ BÌNH says:

          @levinhhuy. Bạn chẳng cần phải thách đố kiểu “trai làng đánh dậm” như thế vì tôi tin rằng , những thức giả “thứ thiệt ” ở đây cũng tự hiểu thầm: Cái lối chửi rong “dây cà dây muống” như mấy mụ nhà quê mất gà của bạn đã tự khắc hoạ chân dung thật của bạn rồi !Nhất là bạn đã sử dụng lối chửi bậy thô tục mà người văn minh không bao giờ sử dụng khi trao đổi, tranh luận chuyên chánh trị , xã hội với nhau.(Có thể với bạn, bạn quan niệm rằng đó không là thô bỉ tục tằn vì ngôn ngữ của bạn thường ngày là …thế (?) !)
          Đông La đã càn rỡ chửi bậy nhảm nhí như một người điên mà bạn cùng “chiến hữu” của mình khi phê phán Đông La cũng dùng lối chửi nhảm thậm chí chửi càn tràn lan tứ phía thì rõ rằng vừa phản cảm vừa tự tố ra bạn thuộc”tuýp” người nào trong xã hội này rồi.Còn Đông La có năng lực cầm bút thế nào?
          Tôi cho rằng nếu gạt ra những đố kỵ cá nhân, gạt ra tính sỹ diện hão , gạt ra luôn cả sự bất đồng nhân sinh quan , thế giới quan để tự ngấm ngầm công bằng so sánh với chính mình thì không ít người đang to tiếng lên án hoặc chửi anh chàng này là “dốt” là “ngu” là vân vân vẫn phải nghĩ thầm :”Ước chi mình cũng có một khả năng văn bút như thằng đáng ghét kia thì …sướng lắm !”
          Bạn đừng làm người ta phải nực cười vì bạn muốn bắt người khác phải trở thành một nhà…”Đông La học” để chỉ nhằm chứng minh cho một người_ Chắc chắn chỉ công nhận mình chính là …chân lý (!) _Như bạn một mệnh đề ai cũng thấy rõ như 1+1=2 :Dù không thích nhưng ta phải thừa nhận rằng Đông La có thể có nhãn quan cực đoan , cuồng tín khủng khiếp nhưng giỏi hơn cá nhân bạn rất nhiều lần về mọi mặt !
          Đúng ko?

        • levinhhuy says:

          Đúng, thôi vô đi ngủ cho mau lớn đi tám! Khiếp khiếp là! 🙂

  8. Dove says:

    “Một số quyết định đến mức quyết liệt của Anh vào lúc cuối đời sẽ hoàn toàn lý giải được khi chúng ta biết tất cả đều không bắt nguồn từ đâu ngoài sự phẫn nộ trước những thứ làm vẩn đục những nguyên tắc đơn giản nhưng thiêng liêng, tạo nên cái cái lý tưởng cải biến xã hội mà Anh đã tiếp nhận được từ thời trai trẻ trong tranh đấu. Đó là độc lập dân tộc, cải thiện dân sinh, xây dựng cho kỳ được nền dân chủ tiến bộ trong tự do và phẩm giá, xứng đáng với bao khát vọng và hy sinh cao cả của nhân dân yêu quý.”

    Chí lý và đầy đủ tinh thần trách nhiệm.

    Dove xin bày tỏ lòng kính trọng sâu sắc đến nhân cách của bác Đằng và cam kết một niềm tin không gì lay chuyển được rằng những tâm nguyện chưa thành của bác Đằng và những chiến hữu của Bác “nhất định sẽ được thế hệ sau gánh vác và thực hiện!”

  9. trungle says:

    từng người rồi từng người trở về cát bụi. chúc Chú về nơi ấy với tâm hồn thanh thản vì đã hết mình với Dân tộc này rồi, còn được hay chưa không thể năm trong tầm với của 1 vài người.

  10. HỒ THƠM1 says:

    Ngày tết quá bận! Nhưng cũng tranh thủ thời gian thắp nén nhang, vĩnh biệt Người đi tìm nền Dân chủ cho dân Việt, luật gia LÊ HIẾU ĐẰNG!

  11. CD@ says:

    – Nếu các bạn đọc bài : “chuyện đám tang anh LHĐ 2 ngày đầu tiên” của Hoàng Dũng, sẽ thấy ra nhiêu điều qua những chi tiết ‘không thể bịa đặt ra”…mà thấy phẫn uất, xót xa, ghê tởm đến muốn “nôn ọe” về một đám lâu la “mặt người-dạ thú”….Chỉ xin chép lại 2 câu thơ của nguyên CTN đến viếng và ghi vào sổ tang , để thay cho lời kết :

    “Ngày 24.01.2014

    Cuộc đời này còn lắm gian truân.

    Chúc người bạn Lê Hiếu Đằng siêu thoát.

    Nguyễn Minh Triết”

  12. D.N.L. says:

    Điếu văn trên là do những người từng đứng chung hàng ngũ với ông Đằng và ông Mẫm chỉ
    là người đại diện để đọc điếu văn.
    Có điều là một “bi hài kịch” đã diễn ra ở chùa Xá Lợi (S.Gòn),nơi đang quàn thi hài của ông Đằng thì đã có mấy vụ cướp giật vòng hoa phúng điều của nhóm Bauxite VN.gồm những vị
    trí thức tên tuổi,của Diễn đàn Xã hội Dân sự,của Uỷ ban Công lý và Hòa bình (của Hội đồng
    giám mục VN.) v.v.Gs.Hoàng Dũng kể chuyện về thông báo gửi cho báo nhà nước thì bị nhà
    báo sửa lại những từ ngữ của nhóm thân hữu ông Đằng và tang gia.
    Tại sao người ta dám tự tiện làm như vậy với người chết và tang quyến ?
    Nhà triết học BVNam Sơn thuộc nhóm thân hữu cho rằng mới có 30% giống với đám tang
    tướng Trần Độ,nghĩa là ông dự đoán sẽ có thêm chuyện không đẹp nữa sẽ xảy ra ? Chính
    vì thế mà điếu văn được viết khá dè dặt,thận trọng từng lời lẽ và chưa dám nói thẳng như
    bác Nôngdân đã nhận xét đúng !
    Nhưng có lẽ bác Nôngdân nói chưa phải lúc,trừ ông tổng bí…thì có quyền nói về chủ nghĩa
    xã hội,dù chủ nghĩa xã hội còn phải chờ đợi… trăm năm nữa may ra sẽ đơm hoa kết trái,
    lúc đó tha hồ mà hưởng thụ !!!

    • D.N.L. says:

      Chính ông Đằng viết năm 1966,ông ta vào đảng nhưng bài
      điếu văn ghi năm 1969.Tôi cho là ông Đằng viết đúng hơn.

      • says:

        Gs Tôn Thất Dương Kỵ là Đảng viên, người của MTGPMN, nhưng được Đảng cài vào, sống hợp pháp, đi dạy Đại Học Văn Khoa, Sài Gòn . Ông là Tổng Thư Ký, một trong những lảnh đạo Phong Trào Dân Tộc Tự Quyết . Ông Nguyễn Cao Kỳ ( Buddha Child) nói rằng ông ra lệnh trục xuất : Bs Thú Y Phạm văn Huyến ( cha bà Ngô Bá Thành ), Gs Tôn Thất Dương Kỵ, Ký Giả Cao văm Chiếm ra miền Bắc.

        Tướng Nguyễn Chánh Thi, tay võ biền, đề nghị cột 3 ông này vào dù, đem máy bay, chở họ ra Bắc, thả xuống . Ông Thi giải thích rằng phải làm như thế ba ông trí thức mới tởn không dám đòi hòa bình, tự quyết nữa . Nhưng Thủ Tướng Phan Huy Quát ( anh gs Phan Huy Lê ) can ngăn vì sợ dư luận thế giới lên án, bất lợi cho VNCH . Cuối cùng, sáng ngày 19-3-1965, chính quyền tổ chức một buổi lễ ngay phía Nam cầu Hiền Lương, tập họp sinh viên Huế, báo chí v.vv Xe Quân cảnh chở 3 ông đến, cho đi bộ về phía Bắc …

        Sau Tết Mậu Thân (1968), Gs Dương Kỵ viết lá thư (tài liệu Nguyễn Đắc Xuân) cho người bà con là Tôn Thất Dương Tiềm, có đoạn như sau :

        ” Từ khi bọn nó tống xuất mình – bấy giờ bị đột ngột quá, mình không kịp thư từ gì cho Tiềm, cho các bạn ở Huế cả. Mình sống gần một năm ở miền Bắc thân yêu rồi đi Campuchia làm như độ nọ ở Huế với Tiềm, bị bắt, tù, trục xuất qua Lào ngồi tù. Ở Lào trục xuất về lại Campuchia, lại ngồi tù ở đấy. Cuối cùng về vùng giải phóng như Tiềm đã biết. Tóm tắt là thế đấy, từ khi chúng mình xa nhau.”

        Như vậy, năm 1969, xem ra hợp lý hơn Bác D.N.L vì 2 người giới thiệu cho ông Đằng vào Đảng CS là ông Huỳnh Tấn Phát và gs Dương Kỵ.

      • D.N.L. says:

        Đề nghị bác đọc “Suy nghĩ trong những ngày nằm bệnh” của chính
        người trực tiếp trong cuộc nói thật.Nói thật nghĩa là đảng Nhân dân
        Cách mạng hay đảng Lao Động cũng chỉ là mặt nạ của đảng CsVN.

  13. mien says:

    Hình như có “ai”đó giựt cái gì “đó” tại đám tang của ông Đằng.Mỗi lần nghe ông Mẫm ,Hạ Đình Nguyên ,Đào Hiếu , GS T.Lai ,gs Hưng ….khoe thành tích biểu tình chống Mỹ xăm lựơc ,chống VNCH vì chính quyền này tay sai thì thấy nó không nói thật .Khi Hoàng Sa bị Trung Quốc chiếm năm 1974 thì các ông không biểu tình chống TQ.Trong lúc đất đai ông cha bị Trung Quốc chiếm thì chỉ có dân Miền Nam biểu tình chống Trung Quốc thôi.MB chỉ biểu tình chống Mỹ xăm lựợc thôi , các ông ấy cũng chống Mỹ xăm lựơc thôi ,nhưng Với Trung Quốc thì không xem là xăm chiếm HS .Đây là sự thật vào năm 1974.
    Như vậy chống Mỹ vì nó xăm lựơc là cái cớ không thật lắm , thà nói huỵch tẹt như ông ám sát gs Nguyễn Văn Bông .

    Năm 1968, cùng với một số trí thức, nhân sĩ thuộc “lực lượng thứ ba”, Anh ra chiếnkhu tham gia Liên Minh các Lực lượng Dân tộcDân chủ và Hoà bình (khu Sài Gòn,Chợ Lớn, Gia Định), tổ chứcnày ra đời để vận động cho cuộc hoà giảidân tộc, chấm dứt chiến tranh và Anh đã bị chếđộ cũ kết án tử hình vắng mặt”
    Cái này ông Mẫm cũng không nói thật ,HOÀ GIẢI DÂN TỘC ?
    Chính quyền Sài Gòn ? trứơc giờ trên thế giới chưa có chính quyền nào đựơc LHQ công nhận là chính quyền Sài Gòn cả .Chỉ có chính quyền VNCH đã từng tồn tại ở MN ,đừng nên xách mé như kiểu thế thà gọi luôn nó là chính quyền Mỹ Ngụy gì đó như kiểu chữơi đi .
    Có dám gọi chính quyền VN ngày nay là chính quyền HN không ? Đố mà dám.
    Chính quyền VNCH cai quản hợp pháp từ vĩ tuyến 17 trở vào Nam, vậy mà cứ xách mé ….

  14. Minh Triết says:

    Bậc thánh hiền có thể cảm hóa cả quỷ dữ. Không phải ngẫu nhiên Lê Thanh Hải, Nguyễn Văn Đua cũng đến viếng luật gia Lê Hiếu Đằng.
    Tướng Giáp im lặng để thọ hơn trăm tuổi, ở biệt thự Thủ đô, Đảng và Nhà nước làm tang lễ rình rang, an táng cũng chọn nơi đắc địa.
    Ông Lê Hiếu Đằng can đảm tiên phong tranh đấu vì dân, nên sống đời thanh bạch, gian truân, chết thành tro hòa vào đất mẹ, nhưng sẽ bất tử trong lòng trí thức và nhân dân có hiẻu biết.
    Các giá trị, theo tiến trình bạch hóa cùng thời gian, sẽ thay đổi. Hậu thế sẽ phán xét.

  15. nguyenvan says:

    Một người tử tế về với MẸ
    Bao nỗi vui,buồn,lũ trẻ con

  16. NôngDân says:

    + Anh đã ghi danh vào đại học luật, anh sống lại ở miền Nam, lúc đó anh có nhiều lựa chon hơn, Nhưng thời đó anh đã tin vào chủ nghĩa cộng sản như chúng tôi, nên “ Anh đã gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam cũng vì niềm tin ấy, sống chết với Đảng Cộng sản suốt 45 năm kể từ ngay Anh gia nhập cũng vì niềm tin ấy”. Khi đất nước thống nhất anh đã tham gia nghiên cứu và giảng dạy 8 năm về cái chủ nghĩa ây cơ mà. Tại sao anh không nhận thấy nó là không tưởng?, tại sao anh không nhận thấy những ngụy biện, những định hướng vòng vo tam quốc của đảng hàng mấy chục năm qua?.
    + Để rồi mãi mấy năm cuối đời anh mới từ bỏ, chưa kịp đứng dậy để “chói lòa” thì anh đã ra đi. Để rồi đến ngay như trong điếu văn này người ta cũng không muốn nhắc tới thời gian ngắn ngủi đó của Anh!.

    • Hiệu Minh says:

      Theo tôi nghĩ, để cho đám tang được thuận buồm xuôi gió, ngôn từ cũng nên cẩn thận, nhất là chỗ đông người, không thể như trên blog, chém gió thế nào cũng được.

      Anh ấy chói lòa bằng cái tên của mình. Còn biết bao người chỉ biết nguyền rủa bóng tối bằng những cái nick trên thế giới ảo thôi. 🙄

      • NôngDân says:

        + ” Đi với Bụt mặc áo cà sa; đi với ma mặc áo giấy”!. Điều cơ bản là tính hiệu quả, và con đường thực sự mình đang đi là gì?, đâu phải cái TÊN hay cái NICK, mới là quan trọng?.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Bác là NôngDân mà chẳng thực tế gì cả. Thế mới nói chủ nghĩa không tưởng Mark-Lenin đã lừa dối được ngót nửa hành tinh này. Đến bây giờ vẫn còn bao nhiêu người tốt, cực tốt đã thấy rõ sự suy đồi tệ hại của chủ nghĩa ấy mà chưa dám mạnh dạn rời bỏ nó.
      Tại sao ư?
      Tại rất nhiều lý do, xin bác hãy thông cảm với họ.
      Ví dụ như cha tôi, cụ nguyên là một Chiến sĩ tự vệ thành Hoàng Diệu đêm 19/12/1946, rồi ở lại Hà Nội và được kết nạp vào đảng cộng sản từ năm 1948, trong một căn phòng bí mật của Hà Nội bị tạm chiếm. Lúc ấy cha tôi không có ước mơ gì hơn là quyết chiến đấu hy sinh chống thực dân Pháp để giành độc lập cho đất nước.
      Sau năm 1954 và cả sau 1975, bầu nhiệt huyết hồi đầu CM tháng 8 trong cụ chưa nguội lạnh, cụ không những không nhìn ra mặt trái của cái chủ nghĩa xã hội mà cụ đang phụng thờ, cụ còn đánh giá lớp con cháu như chúng tôi là vì được sung sướng quá nên đòi hỏi thoái hóa.
      Còn chúng tôi, khi nhận ra cụ đã già cả, lại đang bị tai biến mạch máu não, chúng tôi rất thương cụ và sợ cụ bị sốc nếu nhận ra mình đã phí uổng nửa đời người.
      Cuối năm 2002, chúng tôi lặng lẽ tiễn đưa cụ ra đi, khi cụ đã 55 tuổi đảng mà không dám khuấy động vong linh cụ trong tờ điếu văn.

      • Dove says:

        “chủ nghĩa không tưởng Mark-Lenin đã lừa dối được ngót nửa hành tinh này.”

        Ứ vào!

        Chủ nghĩa Marx-Lenin nếu là ko tưởng thì hẳn là đã lừa dối được Dove, nhưng ko thể lừa dối được ngót nửa hành tinh, trong số đó có cụ phụ thân đáng kính của bà lão Thanh Vân.

        Tuy nhiên, hổ phụ sinh cẩu tử và hậu bối không thể nối chí tiền bối hóa ra là việc đang diễn ra. Chỉ có thể ngửa mặt lên trời mà hú lên một hồi thảm thiết:

        Đáng tiếc! Ngàn lần đáng tiếc! Vạn lần đáng tiếc.

      • PVNhân says:

        * Chào chị Thanh Vân, gần tết…tất bật mọi chuyện ( chuyện nhà chuyện…nước) mà chị vẫn gắng viết com. Tôi đang chuẩn bị đi dự tất niên trong một nhóm nhỏ người Việt tổ chức tại một nông trại…đường không xa, chỉ độ hơn 100 km….Góp ý với chị vài suy nghĩ:
        – Tính từ trên hai ngàn năm trước. Có 4 nguồn tư tưởng lớn ảnh hưởng đến nhân loại: tư tưởng của Đức Thích Ca, Chúa Jesus, Tiên tri Mahomad…Đến hậu bán thế kỷ 19, xuất hiện tư tưởng Karl-Marx. Một người Đức gốc Do Thái. Tư tưởng của ba vị trên…là nền tảng tạo dựng ba tôn giáo lớn cổ vũ con người hướng thiện, làm lành tránh dữ. Đặt căn bản trên các giới răn: Cấm giết người, cấm gian tham, cấm nói dối… Trài 2000 năm vẫn có hàng tỷ tín đồ….
        * Riêng Marx, qua triết lý của mình, Marx bài bác tôn giáo coi tôn giáo như thuốc độc. Marx hô hào giai cấp vô sản, những người cùng khổ bị bóc lột trên toàn thế giới hãy đoàn kết đánh đổ tư bản bóc lột. Xây dựng một xã hội công bằng, thăng tiến. Không còn cảnh người bóc lột người, gọi là XHCN. Tư tưởng Marx thiên về đấu tranh bạo động.
        * Lénin, thiên tài chính trị áp dụng CN Marx vào thực tế nước Nga đầu thế kỷ 20. Sách lược Lénin diễn tiến theo các quy trình:
        -Kết hợp bạo lực cách mạng và tuyên truyền chính trị giành chính quyền. Tuyên truyền chính chị đặt trên căn bản gian dối. Cứu cánh biện minh phương tiện.
        -Chiếm xong chính quyền, đấu tranh giai cấp xây dựng trên thù hận. Tiêu diệt trí thức chống đối. Tiêu diệt cường hào địa chủ. “TRÍ PHÚ ĐỊA HÀO-ĐÀO TẬN GỐC TRỐC TẬN RỄ”. CCRĐ là ví dụ.
        -Xây dựng chính quyền chuyên chính vô sản. Vẫn áp dụng căn bản Bạo Lực + Tuyên truyền. Tiêu diệt đối lập ngay từ trứng nước.
        – Xây dựng tinh thần quốc tế vô sản trên toàn thế giới. Sẵn sàng gây chiến tranh, bạo loạn…
        Đường vinh quang xây xác quân thù…
        – Bằng tuyên truyền, tạo huyền thoại thần thánh hóa lãnh tụ. Huy động toàn bộ xã hội, văn hóa nghệ thuật, chính trị hóa giáo dục để đạt mục tiêu…Do vậy chớ ngạc nhiên khi dân các nước cộng sản đều có câu cửa miệng: Nhờ ơn lãnh tụ….Nhờ ơn đảng!
        -Suốt gần thế kỷ 20, Marx hấp dẫn bao trí thức tây phương. Có thể kể Maxim Gorki. Bertrand Russell…và cả triết gia hiện sinh nổi tiếng Jean Paul Satre với các tác phẩm trứ danh như L’éngrenage, La nauseé…Giới trí thức Việt ở Pháp như LS Nguyễn Mạnh Tường, triết gia Trân Đức Thảo…sau này là Nguyễn Hữu Thọ, Dương Quỳnh Hoa, Trương Như Tảng…Vậy nên các sinh viên non trẻ miền nam bị mê hoặc không có gì đáng ngạc nhiên!
        Thời gian qua hàng trăm năm, cứ khách quan nhìn TQ, VN, bắc TTiên…đều áp dụng rất đúng sách lược Lénin…
        Vài hàng…Chúc chị Vân vui khỏe.

  17. Hiệu Minh says:

    Một nhân cách lớn đã ra đi. R.I.P Mong anh hãy yên nghỉ.

%d bloggers like this: