Chợ Tết Eden

Eden Center ở nhiệt độ dưới âm. Ảnh: HM

Eden Center ở nhiệt độ dưới âm. Ảnh: HM

Hôm nay tôi đi cắt tóc tất niên ở hiệu Hoàng Thơ quen thuộc, đông người, phải xếp hàng. Vác máy Lumix chạy quanh, chụp vài pô cho có không khí Tết ở xứ Virginia, khỉ ho cò gáy 🙂

Đang ngắm mấy cành mai khô như củi vì trời lạnh tới -2 oC, băng tuyết vẫn còn trên sân, hoa không thể nở được. Bỗng một anh từ trong tiệm ăn “Sài Gòn xưa” chạy ra niềm nở, anh vào này mà xem hoa mai, hoa đào.

Mình vào trong thấy có nhiều chậu hoa đang nở chúm chím rất đẹp. Chẳng biết có phải đào phai không, nhưng thấy hồng hồng, 5 cánh, có nhụy hẳn hoi. Cây mai cằn cỗi, đang ra lộc xanh, có nụ bé tý, không có máy ảnh xịn nên chụp không lên.

Gặp cụ bà bán hai “rổ” bánh chưng, vuông vắn, giá 14$ một chiếc. Cụ bảo họ đặt mua hết rồi, chẳng còn cái nào, nhưng nếu tôi mua, cụ sẽ nhắn người nhà mang ra. Cụ lõm bõm tiếng Việt, đoán chắc cụ là người Hoa.

Cụ hỏi tôi đi vào Nam năm nào, à, thưa bác, cháu vào Nam năm 1978, thế thì tôi đi rồi. Hỏi anh ra đây làm gì, dạ, đi cắt tóc. Giá có đắt không, dạ thưa, giá một cái đầu bằng một cái bánh chưng, chưa kể vài đồng típ.

Đang đi thấy hai “cụ sư” Tây ăn mặc đúng kiểu nhà chùa, đang khất thực, lấy tiền giúp người vô gia cư, cứu chó mèo, xây dựng trường. Hỏi chuyện  mới biết, chùa bên Potomac của Maryland, nơi toàn người giầu ở, chùa đẹp lắm, lúc nào anh Cua sang chơi.

Xem tờ giới thiệu mới biết chùa có tên Trung Quốc là Kunzang Palyul Choling, kiểu cách Tây Tạng, xây dựng từ năm 1985. Hiện có rất nhiều sư tây tụng kinh niệm phật. (xem http://www.tara.org biết thêm chi tiết). Xin hai cụ chụp môt pô ảnh với đóng góp là 1$ 🙂 còn lại trong ví, mình có mỗi tờ 20$ để cắt tóc. Trong thùng tiền khất thực cũng được vài chục đô la rồi.

Trời lạnh dưới âm mà hai nhà sư ngồi đó, ai đi qua, các cụ cũng đon đả. Mình cười bảo, đây là thử thách khi làm sư Tây Tạng đó. Các cụ rất vui và hỏi, anh Cua có theo chúng tôi sang Maryland vào chùa không. Mình bảo, dạ, dạ, đang mải blog bleo, thấy gái đẹp vẫn nhìn, nên chưa thoát tục được ạ.

Trời lạnh nên ít người dù chỗ đỗ xe đã kín. Chắc các quí ông quí bà vào chơi bài, cafe hết rồi. Nghe nói ngày 1 Tết có pháo nổ và múa rồng.

Nói chung Tết của người Việt bên Tây cũng giống người Việt bên ta, có đủ bánh chưng, bánh giò, và hoa đủ loại, giá cả cũng thất thường.

Gửi bà con vài cái ảnh phóng sự do Cua Times chụp lúc đợi cắt tóc.

Bánh chưng 14$ chiếc. Ảnh: HM

Bánh chưng 14$ chiếc. Ảnh: HM

Trong chợ Eden. Ảnh: HM

Trong chợ Eden. Ảnh: HM

Cúc vàng Virginia. Ảnh: HM

Cúc vàng Virginia. Ảnh: HM

Quán ăn Sài Gòn xưa. Ảnh: HM

Quầy hoa trước quán ăn. Ảnh: HM

Nụ mai vàng hiếm hoi. Ảnh: HM

Nụ mai vàng hiếm hoi. Ảnh: HM

Hiệu cắt tóc Hoàng Thơ. Ảnh: HM

Hiệu cắt tóc Hoàng Thơ – có ảnh Tổng Cua trong gương 🙂 . Ảnh: HM

Đào phai nở giữa Eden. Ảnh: HM

Đào phai nở giữa Eden. Ảnh: HM

Sắc phai. Ảnh: HM

Sắc phai. Ảnh: HM

Sư tây khất thực. Ảnh: HM

Sư tây khất thực. Ảnh: HM

Eden Center

Cắt tỉa cành, trông biết ngay là ai làm rồi. Nhưng có chim Việt bay :). Ảnh: HM

Canh giữ Eden. Ảnh: HM

Canh giữ Eden. Ảnh: HM

Đào phai Eden. Ảnh: HM

Happy New Year 2014 – Chúc mừng năm mới. Ảnh: HM

Advertisements

59 Responses to Chợ Tết Eden

  1. VNpenguin says:

    Tựa đề của bức ảnh đầu tiên : “Eden Center ở nhiệt độ dưới âm”.
    Trong tiếng Việt chuẩn, người ta không viết như vậy. Hoặc là viết “nhiệt độ âm”, hoặc là viết “nhiệt độ dưới không độ”. Về mặt khoa học mà nói thì không có khái niệm “dưới âm” trên thang đo nhiệt độ.

    • Hiệu Minh says:

      Hình như tôi đã sửa trong bài nhưng không sửa trong ảnh. Cảm ơn bác đã chỉ ra lỗi hết sức…cơ bản. 🙂

  2. R says:

    Đã 25 năm rồi tôi không ăn tết VN nên cái cảm giác xuân ngày xưa ở quê nhà hầu như không còn.Hôm nay vào đây đọc thấy các bác chộn rộn bàn chuyện ngày xuân tự nhiên mình cũng thấy thoáng qua một chút bồi hồi…Chợt nhớ 2 câu thơ của Nguyễn Trãi :

    世事不知何日了 Thế sự bất tri hà nhật liễu
    扁舟歸釣五湖春 Biển chu qui điếu ngũ hồ xuân

    Dẫu đời còn mãi gian truân
    Thuyền con gác mái câu xuân Ngũ hồ. (R)

    Xin chúc các bác trong cộng đồng hang cua một năm mới mạnh khỏe, an khang & thịnh vượng

    R

  3. Hoàng cương says:

    Tặng ai chịu chơi .

    ………..Dước góc nhìn trẻ thơ… “bọn ” người lớn xấu quá hay ăn nhậu lè phè ,nói dối … lúc nhỏ Tôi được hai bên nội ngoại chiếu cố đồng ý cho theo Bố đi xông đất ( theo đơn đặt hàng + bao lì xì cũng dày hơn ) ,hồi đó phương tiện di chuyển toàn bằng chân . Rượu chúc Xuân trịnh trọng , làm chủ khách ngân nga mãi … Tôi sốt ruột thời gian không chờ đợi , kéo áo Bố tôi ,chạy đua với thời gian ,Tôi thở hổn hển … Xông đất đàng Ngoại , thì trễ bên Nội – Không ai nỡ trách Xuân ,Tôi cũng có giá đấy chứ .hi hi . ….Đã hơn ba mươi năm rồi , hai bên nội ngoại vẫn còn hai đại diện đã ngoài chín mươi , tuổi già thường hay song hành nghễnh ngãng và làm nũng như trẻ thơ ,cũng nhiều yêu sách – khi ăn cũng ” đòi” nửa cốc Rượu ,trong lúc hưng phấn các cụ ” càm nhàm ” về quá khứ ,các miếng ghép sai chổ chông chênh …vẫn không hề gì , không ai hiểu cũng chẳng sao . ..Nó không quan trọng nữa rồi .

    Người già như chuối chín cây – Chuối chín sẽ rất thơm . Quan sát họ sống Ta học được nhiều điều … tuổi trẻ ngông cuồn tranh cướp … về già tay nắm lỏng le .

    Đang viết cho Góc nhìn những dòng này , ngoài kia mọi người vẫn đang hối hả ,chạy đua với Tết …Hay đi tìm niềm tin hy vọng …

    Đêm chờ Xuân rì rầm khe cửa

    Mang luồng gió lạnh băng tan bắc cực

    Mai trước hiên nhà …chỉ ôm cứng nụ

    Lòng lạnh lẽo còn đâu mơ với mộng

    Mai thương anh đừng ghen xuân nữa

    Xuân -Mai hai em kè anh nhé

    Anh đón hai em …hơi quá đà !

  4. mien says:

    Đón xuân này tôi nhớ xuân xưa !
    Xuân nào nhỉ? Xuân 68 ở khắp Miền Nam.Nhớ luôn bà BS Dương Quỳnh Hoa ,con bà bị bệnh chết vì thiếu thuốc thì bạn bè bà hô hoáng do chất độc dam cam .Nực cừơi là bà xin thuốc của Pháp Nhợn về tới VN nhưng chỉ tới tay bạn bà ở tầng high class thôi.

  5. CD@ says:

    – cận Tết, nói chuyện k vui này, là k nên…Nhưng rất muốn HM xác nhận hộ tin này : 2 cô cậu h/s V, du học Mỹ ( cẩu : 19, cô : 17) do “chia tay” mà đâm ghen, uất …cậu đã giết chết cô, rồi lấy khăn trải giường cuốn lại, đem toi một nơi có sông, giấu xác ( k như BS Cát Tường ném xuống s.Hồng ở cầu Thanh Trì)…cậu còn gửi tin đòi tiền “chuộc” cho gia đình cô có ô.Bố rất giầu, đòi với giá 50.000 mỹ kim..CS địa phương đã bắt hung thủ, đang tiếp tục điều tra…Thật đáng buồn cho một số bạn trẻ, được gia đình chu cấp cho qua Mỹ du học…Nhưng đó cũng là tiếng chuông cảnh báo chung, cho tất cả các du học sinh V và các phụ huynh,đang và sẽ cho con du học, không riêng gì ở Mỹ….

  6. huu quan says:

    Em đã từng ghé Eden cách đây mấy năm, cũng vào dịp gần Tết như thế này. Dĩ nhiên không khí Tết cũng có ở chừng mươi gian hàng và bị lai nhiều giữa Tết ta- Tết tàu… nhưng nói chung trên đất Mỹ mà những người gốc Việt làm được không khí Tết như thế là quá tuyệt vời. Chỉ có điều giá cả của mấy món truyền thống Tết Việt thì đắt quá, bánh chưng bánh tét mấy chục đô một cặp, lá dong lá chuối cũng vài đô một lá. Rau thơm cũng thế, 2 đô tiền rau chỉ được một nhúm be bé mà nếu ở Việt Nam thì phải mua được cả rổ lớn. (Trong khi nghịch lý là giá 1 cái đầu heo quay to tướng chỉ 3 đô, đem về năm sáu người ăn đến ngán mà chưa hết.)
    Ông anh đi ra Farme mua một con heo nhỏ nhất cũng hơn 1 tạ giá 250 đô, tiền mua rau làm lòng cũng mất gần trăm đô. Về nhà 4 người xoay trần ra làm thịt trong cái lạnh tím da, mất nửa ngày trời ra được thịt và làm vài món sơ sơ, trong đó món lòng heo heo tiết canh được nhiều khách ăn nhất. Có ông mới qua Mỹ định cư vài năm ăn xong miếng lòng heo đầu tiên đã ôm mặt khóc rưng rức vì từ ngày qua tới giờ mới được biết lại miếng lòng heo tươi, thơm ngon đến thế. Vài ông đồng tình, chửi dân Mỹ kém vì ăn cái gì cũng để đông lạnh và tháng.

    • VVX says:

      Nếu có dịp, mời bác huu quan ghé California chơi. Bác sẽ thấy ngược vói những gì bác còm ở trên.
      Chả dám nói khoe, nhà tôi có cây hoa đào năm nào cũng nở vào dịp tết ta. Bông đào lớn cỡ 3 centimet, cánh kép, màu hồng nhạt. Với tôi thì đẹp hơn đào VN. Giá ở gần thế nào cũng tặng Ông cua một cành cắm chơi tết.

    • Ngự Bình says:

      Tôi chưa đi chợ Eden, nhưng ở các nơi khác, kể cả ở chỗ tôi ở có ít người Việt, các thứ rau quả hay rau thơm, lá chuối đều không đắt như ở chổ bác Hữu Quan thấy đâu. Vào muà hè, rau thơm một đô la ba bó, muà đông thì đắt hơn, một đô la hai bó. Lá chuối đông lạnh thì có quanh năm, 1 đô một gói cân nặng nửa kí, gói được mấy cái bánh chưng lớn. Lá chuối tươi có bán trong chợ Mễ ở Texas. Riêng lá dong thì tôi chưa thấy.

      Còn thịt thì các chợ của Mỷ và chợ VN đều bán thịt tươi. Heo bò sau khi giết mổ ở các công ty kinh doanh thịt sẽ được bảo quản ở nhiệt độ lạnh dưới 40 độ Fahrenheit trước và trong lúc chuyên chở đến các cửa hàng bán lẻ. Thịt được cắt và pha thành từng loại tại ngay cửa hàng bán lẻ nên không thể nào là thịt đông lạnh được. Cũng do có thịt tươi như thế nên giò luạ và chả quế ở Mỹ cũng ngon không kém gì giò chả ở Saigon . . . trước 1975. Còn có người mua thịt xong về nhà để đông lạnh là chuyện khác.

      Gà nuôi thả cũng không thiếu. Ở Texas thì có gà Đồng Nai là gà trống, da rất dòn, giá khoảng 11 đô một con (không phải là gà già đâu nhé). Ở chổ tôi có một chợ của người Tàu bán gà mái dầu non, giá 15 đô một con, hơi đắt nhưng rất ngon, rất đáng đồng tiền.

      Lòng heo chín (ready to eat) và bê thui cũng có bán ở chợ nơi đông người Việt, thường vào ngày cuối tuấn (có nhiều người ăn nhậu). Nhiều nhà thờ công giáo cũng tổ chức gây quỹ bằng cách bán các món ăn đăc biệt như lòng heo, tiết canh, bê thui, thịt dê, v.v. vào ngày chủ nhật.

      Túm lại là thức ăn quốc hồn quốc tuý của người Việt có đầy đủ ở Mỹ, kể cả rau muống, rau đay, mùng tơi, cà pháo, mắm tôm, mắm nêm, tương bắc v.v. Có lẽ chỉ còn thiếu . . . con cua đồng. Nhiều người ở Mỹ khi về VN lại . . . chê thức ăn ở VN không còn như xưa nữa. Chả biết có đúng không.

      • Xôi Thịt says:

        XT ăn giò lụa bên Úc rồi thì về Việt Nam ăn giò không thấy ngon nữa, lạ thế. Có lần về tìm đủ loại làm công nghiệp như của Vissan, Việt Đức cho đến loại truền thống như Ước Lễ hay Ước không Lễ, người ta cam kết là không pha gì cả nhưng ăn vẫn không tháy ngon. Hay là bên Úc người ta pha gì vào giò ??? 😉

        Món nữa là thịt quay. Thịt quay bên Úc do người Hoa quay ngon không thể tả được. Về Hà Nội, ra Hàng Buồm mua cũng không bằng. Năm ngoái tôi đi Sing, vào phốTàu mua thịt của ông tự xưng là Vua Thịt Quay (Roast Pork King) thì vẫn thấy thịt quay Úc (cạnh nhà cũ tôi ở Eastwood, NSW) ngon hơn. Sau tôi đi Đà Nẵng mới thấy thịt quay ngon như vậy. Tiếc quá, quên mất tên quán rồi.

        • Hà Linh says:

          Hay là vì ở nhà mình vẫn cho nhiều mì chính, bột nêm vào nên ăn thấy khác đi?
          HL về nhà đi ăn giờ cũng hơi khó ăn nếu nêm quá nhiều mì chính, bột nêm.

        • Ngự Bình says:

          Hồi về VN, tôi vào hai cửa quầy hàng Vissan, một ở trong Co-Op Mart và một nằm ở gần ngã tư Phú Nhuận (tên đường gì quên rồi), trông thấy thịt thì . . . hết muốn mua vì thịt không tươi, bảo quản không đủ lạnh. Tôi chưa được ăn giò ở Hanoi, nhưng có ăn giò Nam Định, do người nhà nói là đặt ở chỗ đặc biệt, có ngon hơn giò mua ở chợ trong Saigon, nhưng cũng không bằng giò . . . trước 75.

          Hồi còn ở VN, má tôi có một cửa hàng bán giò chả và các thứ bánh, nên tôi cũng biết chút ít về cách làm giò. Sang Mỹ lại tự làm giò để ăn ở nhà, nên nhận thấy giò ngon cần có những điều kiện sau:

          – Thịt phải tốt (còn rất tươi) và không tẩm ướp chất bảo quản. Trước đây tôi cứ tiện đâu mua đó, nên khi làm giò có đợt ngon, đợt không ngon (không được dai). Sau để ý thấy lần nào mua thịt ở Walmart là giò không ngon, rối phát hiện ra là thịt ở Walmart (ở vùng của tôi) có chất bảo quản (có ghi trên bao bì 10% solution). Sau đổi chợ, mua thịt không có chất bảo quản thì giò luôn luôn ngon.

          – Thịt đùi gọ (bottom round) là thịt tốt nhất để làm giò.

          – Phải là thịt nạc không mỡ. Nhiều người nói phải có mỡ thì giò mới không “khô” và thông thường người ta dùng thịt có tới 30% mỡ. Giò làm bằng thịt có mỡ dù là thịt tốt thì vị của giò cũng không được thanh như giò không có mỡ.

          – Khi xay thịt phải thật lạnh để giò được dai, không bị bở

          – Giò gói xong thì hấp chứ không luộc để giử cho chất ngọt của thịt còn nguyên trong giò.

          Giò bán ngoài thị trường mà không ngon là có thể là do thịt làm giò không tốt và nhiều mỡ, có khi người ta dùng thịt bạc nhạc, xay nhuyễn nhừ ra rồi pha thêm các loại phụ gia (additive) như bột mì, bột đậu nành hay soy protein (một loại dùng để cho vào thịt làm xúc xích) để giảm giá thành, đó là chưa kể các chất bảo quản khác làm mất đi chất tự nhiên của thịt.

      • Hà Linh says:

        Vậy mà bên “chợ” Việt ở London em thấy có cua đồng đó chị Ngự Bình. em thấy cua đồng đang ngỡ ngàng thì ngay cạnh ngăn gần đó có loại hình tròn, xám đen và đề” fried fish cake”, em thì dốt tiếng Anh, nghĩ cake là bánh rồi, nên ngớ ra:” Ủa có cả bánh cá sao? bánh cá của vùng nào, mình chưa ăn bao giờ”..đã định mua ăn thử cho biết nhưng lại nhớ ra có lẽ là chả cá, thế nên thôi không mua nữa.
        Nhưng chợ VIệt bên này có vẻ như thiếu rau tươi.

        • Ngự Bình says:

          Coi chừng Hà Linh nhìn thấy con ba khía đó (ba khiá cũng là một loại như cua đồng, người miền Nam đem làm mắm). Một số chợ Á đông ở Mỹ có bán cua đồng (hay cáy) xay sẵn để đông lạnh, khi nấu lên ăn rất dở, không giống như cua giã bằng cối (hồi còn ở VN mình toàn giã cua bằng . . . cái mũ sắt của lính tây thời xưa, thấy tốt hơn cả . . . cối đá).

        • Hà Linh says:

          Dạ, chị Ngự Bình à, để dịp sau khi ghé qua HL xem kỹ thử coi chứ nhìn qua thì em nghĩ đó là cua đồng.
          Có thể là con ba khía như chị đoán cũng nên.
          ở quê em thì có con rạm, bò dọc bờ sông nước lợ, cứ lổm ngà lổm ngổm và người ta cũng làm mắm, nhưng con rạm béo ngậy hơn cua đồng chị ạ.
          Em chúc chị và gia đình đón Tết âm lịch như ý.

    • chinook says:

      Seattle, Bang Washington có một truyền thống rất đẹp , bắt đầu khoảng 20 năm truoc

      Mỗi cuối năm nhà thờ Công giáo tổ chức gói và bán bánh chưng để gây quĩ xã hội. Các nhà buôn bán Vietnam và các nhà phân phối(distributor) có làm ăn với cộng đồng Việt cung cấp nguyên liệu miễn phí hoặc với giá tượng trưng. Sức người là các Cụ cao niên. Tổ chức rất quy mô , có Sở Vệ sinh( Health Department ,So chữa lửa(Fire Department ) đến kiểm tra.

      Bánh chưng, Bánh Tét được đưa ra bán ở Các chợ có người Việt mua sắm và trong Tet in Seattle, một ngay hội lớn được Tổ chức Hàng năm tai Seattle Center, dưới chân Space Needle nổi tiếng.

      Tiền thu được, xung ô quĩ xã hội của nhà thờ.

      Công thức này đã được nhân rộng tại nhiều địa phương trên nước Mĩ.

    • chinook says:

      Nước Mĩ rất rộng, người Việt ở Mĩ rất đa dạng nên mừng tết cũng thay đổi nhiều để thích nghi.

      Bác huu quan nói đến giết heo, ăn tiết canh, lòng heo. Tôi không biết bao nhiêu người Viet ở Mĩ còn mặn mà với những món này vì nhiều lí do. Lí do chính là không mấy hợp vệ sinh và quá nhiều cholesterol.

      Như Bác Ngự Bình nói, những món gà sống , heo bò tươi thực không thiếu. Ở Phố Tàu Boston còn có một cửa tiệm của người Hoa bán Gà Vịt sống. Khách muốn mua chỉ con nào, họ giết và làm lông tại chỗ ngay.

      Nhưng ở đâ lâu, nhiều người quen ăn gà không xương, không da. Lòng heo, tiết canh không ăn.Thịt bò nhiều khi muốn ăn loại ‘aged’ nghĩa là để trong tủ lạnh ở nhiệt độ có kiểm soát khoảng 3 tuần trước khi ăn…. tóm lại, thay đổi nhiều.

      Tuy thế, tinh thần tết thì không thay đổi

  7. NôngDân says:

    + Tết đến là xuân về, gửi mọi người bài hát của nhạc sỹ Trần Hoàn. Bài này Nông dân tôi được nghe lần đầu từ hơn 30 năm trước trên đài (còn đang trong quân ngũ). Khi đó lật cánh, được điều động từ sài gòn ra đặc khu Quảng Ninh. Không hiểu tại sao, sau bao năm rồi mỗi khi nghe lại vẫn còn cảm giác…., chịu không tả được!.

    • Hiệu Minh says:

      Em vừa sửa lại cho bác Nông Dân rồi đó. Cảm giác chịu không thể tả thì kinh thật 🙂

      • NôngDân says:

        + Cám ơn Tổng Cua đã sửa, Thực ra cảm giác khi đó là: “chỉ muốn trốn về nhà với vợ một đêm”. Hơn mười năm lấy nhau, mà chưa bao giờ được ăn tết ở nhà. Lúc ở xa, tết đến ít nhớ hơn, nhưng năm đó lại về cách nhà có hơn 100 km, nghe bài hát mà thẫn thờ mấy ngày. Chỉ thèm về nhìn hai thằng Cu ăn bánh trưng, và được nằm bên vợ nghe tiếng pháo giao thừa.

    • mai says:

      Những ngày này 30 năm trước, phe ta đang quần nhau từng tất đất với Pôn-Pốt ở Ba Biên. Mùa khô ở K, những con suối theo mùa đều cạn nước, lính ta không chú ý đến những vạch màu xanh đứt quãng trên bản đồ, hành quân đến đó là khóc dở vì nước!
      Quân trang bằng vải “bao cát”, rách te tua, mặc 2 lớp không che được gió lạnh thấu xương, nón cối, dép râu… Có đâu đẹp như ca sỹ này. Đi, giữa rừng khộp sợ bắn tỉa mất gáo, giữa rừng nguyên sinh sợ mất giò vì 65-2A và chông tre. Không nhởn nhơ dạo chơi, ngắm suối như xinê được.
      Hồi đó, F trưởng đứng tuốt đàng sau hô xung phong, lính ta hao quân khá nhiều nhưng cuối cùng rồi cũng xong. F trưởng lên “nghiệm thu”, F trưởng đi bằng xe tải, về bằng tàu bay… gỗ! Cũng cung đường đó do công binh dò mìn, san ủi, đã có hàng trăm chuyến xe qua lại. Đến xe F trưởng lại vướng ngay quả mìn duy nhất công binh để sót. Lính ta nghĩ hoài không ra.

  8. […] no đòn, bị mắng té tát (VTC). – Những suy nghĩ cuối năm qua năm mới (Blog RFA). – Chợ Tết Eden (Hiệu Minh). – Kỉ niệm 32 năm trên xứ người (Nguyễn Văn Tuấn). – 5 khám phá […]

  9. tào văn lao says:

    Mấy cành đào của lão Cua chụp không phải đào bích, đào phai mà giống với mai anh đào Đà Lạt hơn. Cũng thấy giông giống hoa anh đào Nhựt bổn, Hàn cuốc í :))

    • Hiệu Minh says:

      Lão Tào Lao nói chuẩn. Hôm qua anh bán hàng cứ giới thiệu đây là đào phai Hà Nội, mình cứ tủm tỉm, chẳng nói gì. Hồi ở HN (2004 và trước đó) năm nào mình chả mua đào phai, cả gốc có thế hẳn hoi. Có khi cái bác trồng đào ở Virginia chưa chắc đã biết đào phai hình thù ra sao.

      Có lần mình tặng nhà bố mẹ cô người yêu cũ một cây đào phai vào dịp tết, các cụ chơi hết tháng Giêng luôn, khen mãi mình khéo, sau còn ra quả nữa. Nhưng chả hiểu sao hồi đó cô ấy không cưới mình. Lạ. 🙄

    • chinook says:

      Tôi thấy như cây Quince trong vườn sau nhà.

  10. OZ says:

    Em thấy có khi bác Cua đã chọn sai nghề, nghề của bác là nhà báo mới chuẩn. Đọc những bài bác viết thấy rất lý thú

    Bác mà theo nghề báo đảm bảo “ăn đứt” ký giả Xuân Ba cũng có tài nhưng phải cái tội hay vẽ vời và nâng bi lãnh đạo, hehe

    • Hiệu Minh says:

      Khi mình viết báo thật thì OZ lại nói, có khi bác Cua chuyển sang nghề IT lại chuẩn hơn, bác viết chán bỏ mẹ, nâng bi hơn cả XB 🙄

      Cuộc đời mình toàn khoe những thứ không ra gì. Gặp cánh nhà báo thì mình nghĩ không bằng họ nên bảo, chuyên của tôi là IT, báo là tay trái.

      Gặp cánh IT lại nói, mình chuyên viết báo, dạo này quên lập trình rồi, mong các bạn thứ lỗi.

      Về quê dân bảo anh Cua là dân thành thị, ra thành phố bạn chê anh Cua nhà quê. Sang tây chẳng ai cho anh Cua là tây vì mũi tẹt, đi lút cút, tiếng Anh nói kiểu miền núi, rặn mãi mới được một từ.

      Về VN ai cũng nói, úi giời Việt kiều về quê đây, khao đi, chắc nhiều đô la, thực ra lão nợ đầm đìa.

      Nói tóm lại, lão Cua thuộc hàng lờ nhờ, chẳng có gì đáng khoe, nên mới viết blog 🙂 😛

      • Kinh Bắc says:

        Vậy bác Tổng là “Tôi là ai”. Trong khi rõ ràng chức danh ở nhà là “Nội trợ đảm đang”

  11. Hà Linh says:

    Em từ bé đến khi rời Việt Nam(VN) không biết có ăn hết nổi 1/4 cái bánh chưng không vì em không hề thích bánh chưng tẹo nào. Sang Nhật ban đầu cũng thế. Nhưng sau rồi thì ăn được và thấy ngon.
    Tăng dần lên theo số Tết xa quê, tự dưng năm nay lại thèm bánh chưng. Vì ngày Tết Âm lịch bên này là ngày thường, giữa tuần nên hôm qua nhờ chồng chở đến cửa hàng bán nhiều đồ VN để xem có bánh chưng không. May quá, có bánh chưng, bánh tét , các loại giò. Đúng là ” ăn một bát cháo lội ba quãng đồng”, đến cửa hàng khi đi thì mất chừng 20 phút, khi về thì mất đúng tiếng rưỡi vì tự dưng hôm qua phía đó lại kẹt xe, xe nhích còn chậm hơn người đi bộ.
    Về nhà là háo hức mở luôn bánh Tét ra thưởng thức luôn( ai mà đủ kiên nhẫn chờ đến 31/1 cơ chứ!!) thấy ngon vô cùng vô tận.
    Ở bên đây mọi người gói lá chuối nhưng tuyền lá chuối ( chứ không như bên Nhật hồi em mua toàn gặp phải bánh gói giấy bạc bên trong, chỉ có lớp lá ngoài cùng), nên lớp bánh ngoài cùng xanh mướt, thơm lừng. Trời đất, sao thấy miếng bánh ngon,thơm, thân thương lạ lùng..chẳng ngấy hay ngán gì.
    Bên London hình như người Việt sống rải rác và ít nên không có không khí chợ Tết tấp nập như bên Mỹ, nhưng đến cửa hàng thấy bày đồ Tết ra. Rồi mua được những thứ quan trọng của Tết VN thì thấy cảm giác không khí Tết tràn ngập trong lòng.
    Đúng là quan trọng ở cảm xúc, nếu mình cảm giác được thì không kể là thân xác đang ở nơi đâu…

    • Hiệu Minh says:

      Ngon ơi là ngon, nghe Hà Linh kể mà nước mắt chan bánh chưng, nuốt hận vào trong 🙂

      • Hà Linh says:

        Dạ thôi em kể nốt cho anh đỡ hận này.
        Sau khi cắt cho ba bố con ba lát bánh Tét( bánh chưng đang để dành), ba lát giò mỏng như lá lúa thì em giữ làm của riêng, chạy vô một lát, chạy ra một lát ..cái bánh Tét cứ cụt ngủn dần dần.
        Rõ là ” ăn vụng như chớp, mắng con cả ngày”…

  12. kt9 says:

    Cháu chúc mọi người Việt hải ngoại 1 năm mới thật nhiều niềm vui !!!

    Không khí tết xa xứ chắc hẳn mọi người vẫn còn lưu lại nhiều cái tết năm xưa ở Quê Hương nhỉ ?

    • Hiệu Minh says:

      Lưu lại nhiều lắm, bạn đọc KT9 ạ, Nhất là ngồi trong nhà nhìn ngoài trời nắng đẹp, nhiệt độ -5 oC, cứ nghĩ giá mà có cái bánh chưng rán 🙂

      • kt9 says:

        Hôm rày cháu để ý, bài này bác Cua chụp hình cờ Cộng Hòa hồi xưa nghen !

        Tết là của mọi người mang dòng máu Việt, dù ở Quê Hương hay vẫn đang xa xứ, hihi

        • Hiệu Minh says:

          Hôm trước chụp Eden không có cờ vàng, có bác Mai kiện là tôi photoshop. Thật ra là hôm đó họ thay cờ, nên chụp đúng lúc không có cờ. Mình chẳng biết, có lá cờ gì đó, nhưng giúp người ta phấn chấn, ăn nên làm ra thì cũng ok.

        • Xôi Thịt says:

          Lần này bác Mai bị oan 🙂 . Bác Ngọc Vũ Linh Gia mới là người thắc mắc về lá cờ lần trước.

  13. VT says:

    Đối với hầu hết người Việt , Tết Nguyên đán vẫn là ngày thiêng liêng nhất . “Đói bữa (hôm) giỗ Cha , no ba ngày tết “, nhiều ít ngày Tết ai cũng muốn sắm sửa cho gia đình những món thiết yếu theo tục lệ như : bánh chưng , bánh tét , nồi thịt kho , hoa Mai , hoa Đào .. Và tết đến ai cũng cầu mong cho mình và mọi người một năm mới “An khang , Thịnh vượng “.
    Mình ăn tết Sài gòn đã hơn 30 năm .chưa bao giờ thời tiết gần tết lại đẹp như vậy .
    Cũng chưa bao giờ thấy Sài gòn hờ hững đón tết như vậy . Siêu thị , chợ búa không đông hơn ngày thường là mấy . Ngoại trừ các cơ quan nhà nước có ” tiền chùa “( đặc biệt là các “con một” như điện , nước …) thì mua bán để biếu xén nhau ầm ĩ , còn lại dân thường và doanh nghiệp nhỏ thấy phần nhiều là án binh bất động hoặc “đi nhẹ , nói khẽ “. .
    Có người lý giải là Sài gòn ăn tết theo xu hướng “chơi ” nhiều hơn “ăn ” nhưng mọi năm Tàu , Xe kẹt cứng , các tour du lịch nước ngoài hết sạch vé thì năm nay áp lực không bằng mọi năm . Đi quanh các xóm trọ dành cho bà con miền Trung , miền Bắc thấy người ở lại còn khá đông , các công ty du lịch vẫn chào mời ” nhiệt tình các tour tết . …Người Việt mình vốn ưa phô trương hình thức lên lý giải bằng cách nào cũng thấy đời sống dân thường xuống thấp cỡ nào .
    Năm nào cũng hy vọng , năm nào cũng cầu mong cho đất nước được giàu mạnh , nhân dân được hạnh phúc , gia đình được an lành nhưng thấy khó quá , Niềm tin chiến lược ngày một bị bào mòn. hy vọng ngày càng xa vời .
    Chúc cộng đồng Hang Cua năm mới vẫn còn nhiều hy vọng mới …

    • Hiệu Minh says:

      Hôm nay bác VT viết như bí thư chi bộ chào bà con trong xóm ấy nhỉ 🙂

      • VT says:

        Viềt như bí thư chi bộ vậy mà đã từng 3 lần định lẻn vào Đ mà đều bị phát hiện chặn lại từ vòng gửi xe thành ra gần 40 năm đi dạy học chức to nhất là tới Tổ trưởng BM . Tức thật , phải chi chỗ mình làm có bác Cua làm bí thư ..

        • Hiệu Minh says:

          Bác VT sang Mỹ đê. Ta lập một nhóm phát triển đảng cho dân Mỹ, lôi kéo quần chúng đi theo ba dòng thác cách mạng, thế nào cũng đổi Hoa Kỳ thành nước CHXHCN Mỹ cho mà xem. 😛

        • VT says:

          Lúc đó Bác Cua lại thành “cha già dân tộc “…

        • Kim Dung says:

          Hiện, bác Cua đã là “Cha già” của Luck, và Bin rùi 😀

  14. Hoàng cương says:

    Đầu năm gom bạc cắc
    Cuối năm mổ lợn sề
    Cơi nới cửa thêm ra
    Mua khăn quàng cổ tặng cha
    Mua nếp cau tươi tặng mẹ
    Mua con thêm tâm áo
    Thay chiếc ví cho chồng
    Xênh xang ba ngày tết
    Cả năm lại bộn bề …!

    • Hiệu Minh says:

      “Đầu năm gom bạc cắc” – Bạn đọc nào hư, hiểu ngược lại, khối bác trai trong blog ôm quần, lom khom đi ra, sợ bị gom 🙂

      • Hoàng cương says:

        Em thương anh cuối năm vất vả …
        Ngược chạy xuôi … phờ râu tóc
        Bao thư mỏng dày trên cho đúng chỗ
        Đường hoạn lộ chồng em nhiều hang hốc
        Mã đáo thành công … xuống bên em anh nhé ( Sợ hạ cánh lung tung )

  15. Bình Tr. says:

    Người VN mình ở đâu, làm gì cũng không thoát khỏi cảnh nhếch nhác nghèo nàn.

  16. CD@ says:

    – HM ơi, có thể lấy video chợ Tết của người V, ở Little SG, up – load về đây, cho đúng thật 100% là Tết…ta, với bà con cô bác- cả bán lẫn mua- cứ “phây phây- nõn nà- thoai thoải hình vại- thon thon hình chum” rất chi là …”hơi bị nhiều” protit., đi ngắm và sắm “đủ thứ”, đặc biết la hoa, bánh, mứt, bao lì xì ..!…

  17. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi đi chợ sớm nhất nha

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Lượn mãi trong chợ chẳng có gì mà mua.
      Lão Bà Bà lượn về chợ Hàng Bè đây. Ở đó có đủ thứ mà Edel không có, đó là măng khô, mục nhĩ, nấm hương, rau thơm, rau mùi, húng Láng ( lá nhỏ, thân cây ngắn, mầu tím ) và đặc biệt chợ Hàng Bè có món “Mắm tép trưng thịt” của Bà Phán nhà trong ngõ 18 phố Gia Ngư, ngon hết sẩy

      • thimai says:

        Bác Vân ơi , thực ra những thứ bác mua ở hải ngoại đều bán cả. Có chăng là thiếu cái hồn quê, tình quê nên chẳng thể nào tạo ra được cái tết đúng ý nghĩa của nó.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Thimai ơi, tôi biết, nhưng ngay ở Hà Nôi, mọi người vẫn thích đến Chợ Hàng Bè cạnh Hồ Gươm, nơi đây dù chật chội nhưng đúng là “Hà Lội 36 phố phường”

%d bloggers like this: