Chuyện lan man với anh Scott

Anh Scott chụp ảnh các bạn của chị Quyên. Ảnh: HM

Anh Scott chụp ảnh các bạn của chị Quyên (ngồi – phải). Ảnh: HM

Tuần trước, mình đến nhà chị Quyên, có anh chồng là Scott, người Mỹ chính hiệu. Anh chị có hai con trai  lai rất xinh. Thấy bọn trẻ chào tiếng Việt mình cứ phục lăn. Hỏi ra mới biết Scott từng ở Việt Nam tới 10 năm, gặp chị Quyên rồi cưới, có con, mới về Mỹ.

Chị Quyên kể, hồi ở VN, mang hai đứa đi khám bệnh, các cô bác sỹ y tá hỏi trịch thượng, đôi lúc mắng chị xơi xơi, chắc nghĩ chị là osin cho nhà anh Scott. Các bà còn hỏi, làm giúp việc cho tây được mấy trăm đô la một tháng, chắc giầu lắm. Chị chỉ cười, chẳng nói gì, nhưng biết đâu lại nghĩ, ở nhà có quan hệ Mỹ Việt này, chưa biết ai làm osin cho ai 😛

Scott rất mê chụp ảnh, có nhiều ảnh đẹp, nhất là ảnh vợ và con. Mình ngồi hơn tiếng mà anh giảng khá nhiều về kỹ thuật chụp và photoshop thế nào cho các cô thích. Có lẽ chị Quyên mê anh Scott là do ảnh chị được photoshop 🙂

Anh hiểu tiếng Việt lõm bõm, nghe nhưng không nói được. Biết dùng từ thịt heo để tránh thịt lợn, dễ bị hiểu lầm. Rủ anh ăn đậu phụ mắm tôm do chị Quyên đạo diễn, anh cười bảo, giống như mời tôi ăn cheese (pho mát) xanh.

Nhớ hồi ở Ba Lan, có cô bé tên Lan, đi ăn cùng. Nàng thấy cheese là xẻ sang đĩa cho tôi và bảo “Anh Cua ăn hộ, nó thối lắm”. Mình nghĩ, Scott ăn mắm tôm chắc cũng vậy, giống y chang ta ăn quả sầu riêng mà tả chính xác nhất là như ăn chuối trong nhà xí.

Chả hiểu bàn gì mà anh quay sang nói về giáo dục xứ mình. Anh dạy tiếng Anh 10 năm ở Hà Nội rồi Sài Gòn. Trong hợp đồng lao động có nói rõ, không được bàn về chính trị. Bố này người Mỹ rất tuân thủ luật Việt Nam.

Anh thấy lạ ở Việt Nam trẻ con học từ sáng đến tối, chẳng có lúc nào nghỉ. Nhìn mặt bọn trẻ có thể đoán ngay là chúng mê muội để nhớ những sự kiện, những con số, mặt mũi bơ phờ, lúc nào cũng thiếu ngủ vì lịch học dầy đặc.

Anh còn biết cô giáo vì lương thấp nên giở trò “mớm cung” cho trẻ. Giảng bài, ra các câu hỏi, nhưng không ra đáp án. Em nào tới nhà cô học thêm thì biết lời giải. Thế là cha mẹ phải theo luật của cô. Đứng trên giảng đường xứ mình khá lâu nên Scott hiểu chân tơ kẽ tóc nền giáo dục nước nhà.

Anh kể vui. Khi dạy đến động từ hiện tại tiếp diễn trong tiếng Anh, giơ ảnh có một quí bà đang che ô và đi dưới mưa, rồi hỏi cả lớp, cái ảnh mô tả cái gì. Lắc đầu, chả ai nói gì. Hỏi tại sao, thầy cứ cho đáp án thì lần sau bọn em sẽ nhớ chính xác.

Thật ra anh chỉ định nói “It is raining, the woman is walking under rain… Trời đang mưa, người thiếu phụ đang đi dưới mưa” kiểu đặc trưng của động từ hiện tại tiếp diễn.

Sau này Scott mới biết, học sinh ta toàn học vẹt, có mẫu câu trả lời, khi kiểm tra, thầy cô ra bài đúng vào mẫu là các em cứ thế phang ra. Đó là cách học hoàn toàn thụ động. Cô đọc, trò chép, cô hỏi, cô tự trả lời và các em nhớ đáp án.

Chính vì thế, đến đoạn phải sáng tạo chút như mô tả cái ảnh phụ nữ đi dưới mưa là các em … chịu.

Scott bảo, đi học có phải nhớ vài cuốn từ điển là giỏi đâu. Quan trọng là đứng trước một sự việc cụ thể, ta phải giải quyết thế nào. Dạy học là dạy cách tìm giải pháp, không phải là thuộc lòng, tầm chương trích cú hay giải những bài toán mà hàng trăm năm sau chẳng ai cần, thì nền giáo dục ấy cần xem lại.

Scott còn nháy mắt nói, có lẽ mấy ông làm về tư tưởng cũng vậy. Đọc ở đâu cuốn sách thấy hay hay, về bắt dân học thuộc, không được đi chệch, trích dẫn sai bắt tù.

Vì thế anh chẳng ngạc nhiên thấy trẻ em xứ ta làm toán rất giỏi nhưng khi giải quyết một vấn đề cụ thể như tìm đường trong thành phố, đi rừng không bị lạc, chắc là kém.

Mình hỏi anh thử so sánh với nền giáo dục Mỹ xem, Scott nói, các tiểu bang tự ra quyết định về chương trình dạy và học, không sách giáo khoa. Mỗi trường, mỗi huyện (county) có cách riêng, thậm chí hai cô dạy văn cho lớp 7 ngay trong một trường cũng được quyền dạy khác nhau. Quan trọng là mỗi lần kiểm tra liên huyện thì học sinh phải đạt một số điểm nhất định mới coi là qua.

Anh còn nói, các trường Mỹ khác nhau rất nhiều về trình độ. Nơi khó khăn ít giáo viên chịu đi, nơi nào giầu có, họ thi nhau xin việc. Chỗ nào thơm tho đuổi giáo viên rất dễ, nhưng nơi khỉ ho cò gáy, có dạy kém cũng không dám đuổi, vì sợ không có ai đến nữa. Nói chung là như Việt Nam nhà mềnh 🙂

Anh kể xấu hổ nhất là học viên ở Sài Gòn toàn hỏi, xin visa sang Mỹ hết bao nhiêu, anh có giúp được không. Scott lắc đầu quầy quậy, đây là Hoa Kỳ, không phải Việt Nam, không thể hối lộ được. Nhưng cánh sinh viên bảo, được mà, được mà, khoảng 10.000$ là có visa và có khi được cả thẻ xanh. Anh rất tin vào hệ thống cấp visa của Mỹ, không thể nghĩ có chuyện mua visa bằng đô la.

Nhưng rồi một hôm đọc báo, thấy tin anh chàng Mỹ trắng làm việc trong Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn bị bắt do ăn hối lộ hàng triệu đô la, vì cấp visa, Scott mới tin là dân ta đồn khá chính xác. Kể lại chuyện này, anh cứ ngượng mãi.

Anh bảo, thực ra, lạm quyền, hối lộ, tham nhũng ở đâu cũng có. Giới giầu có Mỹ cũng chiếm đoạt ghê lắm, nhưng vì không nắm được quyền lực trong tay nên dân khó mà phát hiện. Thỉnh thoảng lại lôi một đồng chí bị lộ ra làm án điểm.

Mới đây thôi, tỉnh trưởng Virginia là Robert McDonnell cùng vợ bị cáo buộc ăn hối lộ thông qua các kỳ nghỉ hè đắt tiền do nhóm lợi ích cấp tiền, nhận quà không khai báo. Hai vợ chồng phải ra tòa, thế nào cũng tù mọt gông.

Chuyện đang hay thì phải đi về. Hẹn hôm sau kể tiếp 🙂

HM. 23-1-2014

Breaking News: Họp mặt đầu Xuân
Bạn SUV nhắn bạn đọc Hang Cua nếu tham dự họp mặt đầu xuân xin liên hệ với SUV nhé. Sơ bộ chương trình của mình như sau:
– Thời gian: 10h sáng ngày mùng 6 Tết (5/2/2014)
– Địa điểm: Khu Du lịch Văn Thánh (SUV sẽ tìm cách đặt một cái chòi lá bên bờ sông cho mát)
– Thành phần tham dự: Ngà Voi, Lão Tập, SUV và những các còm sỹ HC khác
Sẽ bàn chi tiết sau nếu mọi người có ý kiến gì khác.
Advertisements

52 Responses to Chuyện lan man với anh Scott

  1. Thanh Tam says:

    Ở đâu cũng có tham nhũng,hối lộ cả…do vậy: Bà con không nên sốt ruột “phải nhìn sự việc một cách biện chứng, Đường Tăng đến cửa Phật còn phải hối lộ bát vàng mới lấy được Kinh Phật cơ mà…” hehehe…

  2. chinook says:

    Bài này Cụ Kua viết hơi ‘ bí hiểm’ có nhiều đoạn khiến tôi thắc mắc :

    ‘ Anh kể xấu hổ nhất là học viên ở Sài Gòn toàn hỏi, xin visa sang Mỹ hết bao nhiêu, anh có giúp được không.’

    Sao Anh Scott lại xấu hổ ?

    • chinook says:

      Phải chăng đây là lí do ?

      ‘Nhưng rồi một hôm đọc báo, thấy tin anh chàng Mỹ trắng làm việc trong Lãnh sự quán Hoa Kỳ ở Sài Gòn bị bắt do ăn hối lộ hàng triệu đô la, vì cấp visa…’

    • chinook says:

      ‘Anh bảo, thực ra, lạm quyền, hối lộ, tham nhũng ở đâu cũng có. Giới giầu có Mỹ cũng chiếm đoạt ghê lắm, nhưng vì không nắm được quyền lực trong tay nên dân khó mà phát hiện’

      Đoạn này Anh Scott nói về Mĩ Tho ? hay là Anh thấm nhuần lối nghĩ và phát biểu Vietnam .

    • Cong says:

      Theo tôi hiểu thì cảm giác xấu hổ là thể hiện của lương tâm trong sạch hay ô nhiễm. Khi lương tâm ô nhiễm thì ít có cảm giác xấu hổ.

      • Hiệu Minh says:

        Anh ấy xấu hổ là vì cứ cãi lấy được nước Mỹ trong sạch, không có hối lộ. Khi vỡ lở kiểu visa bằng đô la ở LSQ Sài Gòn mới thấy ngượng thôi. Vụ Snowden cũng thế. Người ta gọi là double standard – chuẩn đúp.

        Tuy nhiên, ở xứ này, dính vào chuyện hối lộ thì báo chí khai thác tối đa, luật sư kiếm khối tiền. Không có chuyện tắm dưới vai.

        Clinton khi ra khỏi Nhà Trắng có cầm nhầm vài cái tranh bị ban quản lý đưa lên báo, vội phải mang trả. Không có chuyện trên bục nói phét chống hối lộ, tham nhũng, nhưng dưới gầm bàn vẫn cầm phong bì, ai nói lại ra lệnh cho an ninh tới hỏi thăm, chứng cứ đâu, tát bỏ mẹ bây giờ.

  3. nguyenvan says:

    Ở Trung tâm thiên đường (Gia Lâm-HN) ,chính quyền cùng doanh nghiệp ,phá trường học xây chợ.Sự học ở thiên đường kết thúc rồi ,mời các bạn bàn chuyện buôn bán,mánh mung thôi

  4. Bình Tr. says:

    Muốn học tiếng nước nào thì đến nước đó mà học là nhanh nhất chính xác nhất. Hoc ở Việt nam lại do thầy Việt nam dạy thì giỏi lắm chỉ biết đọc thôi còn nghe nói và giao tiếp văn hóa thì coi như ngọng, như điếc luôn.

    • Dove says:

      Chiêu này thì Dove biết tỏng rồi.

      Hơn thế, sau khi nghiên cứu Huyền Chíp, đã nảy ra ý định dành chái nhà ra để kê đi văng. Đã ra phố cổ mời Tây ba lô về làm couchsurfing và kiếm được một bà đầm bản ngữ. Tiếc nỗi Snowlion tuyên bố thẳng thừng nều ông Tây thì bà ấy nhận, con bà đầm thì …biến.

  5. VKND says:

    Nhân đọc phần Breaking News, mình muốn hỏi: LIÊN HỆ. Thời thượng = Contact (v). Miền Nam trước 75 = Relation (n). Nếu mình muốn nói (theo lối miền Nam trước 75) “Tôi cần LIÊN LẠC với ÔNG vì tôi có LIÊN HỆ huyết thống với cụ thân sinh của ông” thì mình phải “dịch” thế nào cho đúng ngôn ngữ hôm nay?

  6. […] Long (khoảng năm 1920) (Phan Ba). – Cảm hứng nghệ thuật từ vi sinh vật (Da Màu). – Chuyện lan man với anh Scott (Hiệu Minh). – Phim tết: cười mãi một kiểu (TT).  – Kịch Tết đủ màu sắc […]

  7. Dove says:

    Đây là Dove. Lại thâm nhập vào Hang Cua từ Hà Nội – thủ đô của VN.

    Hoan hô cặp vợ chồng Quyên – Scoott. Chúc hai vợ chồng hạnh phúc bên nhau và tiếp tục yêu mến VN – đất nước quê hương của chúng ta.

    Nhân dịp tết Giáp Ngọ, Dove quyết tâm ko post lên những comment nhậy cảm.

    Tuy nhiên, vẫn tha thiết lưu ý cộng đồng – gạch đá luôn phải dự trữ sẵn sàng và đầy đủ. Ko được lơ là cảnh giác dù chỉ trong giây phút.

    • Hà Linh says:

      Ơ anh Dove, “quỹ”đá năm cũ vừa dùng hết rồi, năm mới em phải làm đơn xin xét duyệt đã, để xem được “phân bổ” bao nhiêu thì em sẽ tính rồi dùng từ từ!!!
      Đùa thế chứ em chẳng mấy khi ném đá anh Dove, tức quá thì nói luôn…nhưng giờ em biết tỏng mẹo của anh Dove rồi nên không ném nữa he he he

      • Dove says:

        Thực ra chọc cho ném đá chẳng qua là Dove phát triển kế dụ địch bắn tên của Gia Cát Lượng có tính đến những khác biệt của thời đại @.

        Hà Linh đã biết tỏng rồi, thế là mất đi một mỏ đá quan trọng. Đành phải khảo sát lại từ đầu để bổ sung thêm nguồn khác nhằm đạt chỉ tiêu tăng trưởng khoảng 3% năm.

        • Hà Linh says:

          Theo báo cáo thì ” mặc dù còn nhiều tồn tại nhưng tình hình”” ném đá” có “nhiều dấu hiệu khả quan”. Năm 2013 lượng” đá ném vào” anh Dove đạt vượt mức chỉ tiêu 20%, số đá anh Dove nhận về tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái, chưa kể số đá ” đi tắt đón đầu” vì “kiên định lập trường trước sau” là phải vào chỗ anh Dove, bất kể chỗ mô nên sượt vào cây lộc vừng trước cổng nhà anh Dove.
          Anh Dove hết sức phẩn khởi tự hào với tinh thần” một tấc không đi, một li không rời” quật cường, sẽ tiếp tục” bảo tồn và phát huy” mà tiến tới trong sự nghiệp kiên định.
          Như vậy là chẳng mấy chốc mà chúng ta sẽ được vinh dự “sánh vai với các “anh hùng ném đá” năm châu bốn bể”.
          Khi lên phương hướng chiến lược ” đá” đến 2020 thì anh “kiên quyết nói không”với em nhé, em “nâng cao cảnh giác, đập tan mọi âm mưu”kêu gọi em ném đá rồi, nên anh “linh hoạt, năng động” ” còn đá còn mình” anh ưu tiên cho mục tiêu nào khác nhé

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Anh Scott dậy tiếng Anh cho người Việt, ở đất Việt nhiều năm, lấy vợ Việt mà trình độ tiếng Việt chưa sõi, chỉ nghe được lõm bõm nhưng không nói được. Điều đó cho thấy anh chỉ là một người thầy “giáo điều”. Tôi nghĩ, chính bởi vì theo lý sự về giáo dục của anh, không nên cho trẻ em học thuộc lòng bài vở và bởi vậy, chính anh cũng không chịu “học thộc lòng” các câu tiếng Việt và kết quả đến nay anh chỉ hiểu tiếng Việt lõm bõm?.
    Tôi nhớ, năm 1970, Đại học ngoại ngữ ở Thanh Xuân Hà Nội bắt đầu mở khoa tại chức tiếng Anh đầu tiên.
    Năm đó tôi vừa lấy chồng, chưa có con, đăng ký ngay khóa học này. Hồi đó nhà trường cử ra những thầy rất giỏi ra dậy chúng tôi. Những ai đã ở Hà Nội chắc đều biết thầy Vũ Tá Lâm và thầy Nguyễn Quốc Hùng, đó là những người thầy Anh văn đầu tiên của chúng tôi.
    Tôi nhớ, những câu tiếng Anh ngắn đầu tiên mà tôi học được khi thầy gọi lên hỏi bài là
    “May I sit down?” (Tôi có thể ngồi được không ?)
    Hay khi bị thầy hỏi câu khó quá thì tìm cách lấy lại trấn tĩnh:
    “May I have some seconds to pull myself togethe? ” .
    Tôi nhớ lúc ấy, vì trình độ tiếng Anh của mình còn quá kém, không thể hiểu một câu thành ngữ như vậy được. Thầy nói, cứ học thuộc đi, học như học hát ấy, các anh chị sẽ tự tin hơn và nói tốt hơn
    Nhờ cách dậy và cách học như thế, nên mấy chục năm qua, trình độ tiếng Anh “giả cầy” của tôi, chắc hơn hẳn trình độ tiếng Việt của anh Scott?

    • chinook says:

      Lão Bà Bà đề cập đến một phương pháp rất hiệu nghiệm rất phổ biến .

      Khoảng đầu thập niên 80, đâ là phương pháp để dạy tiếng Pháp cho người nhập cư lớn tuổi.

      Người ta cho nghe những câu dễ nói trước và yêu cầu lập lại. Đâ chính là phương pháp chúng ta học nói khi còn nhỏ : nói trước , hiểu sau.

    • chinook says:

      Học nói ngoại ngữ khó dễ tùy mỗi người.

      Tôi quen Anh Jeff K. . Sang Viêtnam năm 1966. Lần đầu là lính, sau đó làm ở Tòa đại sứ.

      Hai đời vợ Việt. Về Mĩ năm 1975 , phụ trách chương trình Tị nạn bang Washington Tiếng Việt ai nói thì hiểu nhưng chỉ biết Chào và ‘ tôi biết chút chút’ khi được hỏi biết nói tiếng Việt không.

      Trái lại khoảng giữa thập niên 60, một nhóm Thiện chí Quaker hoạt động tại Quảng ngãi. Trưởng nhóm tên Việt là Hùng nói tiếng Việt giỏng Quảng ngãi rặt sau khi tới Vietnam chừng 1 năm. Trong nhóm này có một chị cũng nói giọng Quảng ngãi nhưng ca vọng cổ giọng Nam.

      • SUV hoàn toàn đồng ý với Bác Chinook về chuyện năng khiếu khi học ngoại ngữ.

        SUV có tay Sếp là cựu binh Mỹ hồi Vùng Vịnh. Cứ có điều kiện tiếp xúc với ngoại ngữ nào là ổng có thể hiểu và giao tiếp rất tốt thứ tiếng ấy. Tiếng Việt thì ông chỉ mua cuốn sách kèm cassette tape xuất bản từ thập niên 1960, trong đó có những từ như “Nam kỳ lục tỉnh”, thực hành thì chuyên la cà nói chuyện với cánh bảo vệ và tài xế. Ấy thế mà có hôm ông sửa lưng SUV: “Mày là Bắc kỳ, tại sao không phát âm đúng được dấu hỏi, dấu ngã?”.

        Không có khiếu như SUV thì đành lấy cần cù bù thông minh rồi cũng xong, dù vất vả hơn người khác nhiều.

        • chinook says:

          Một phương pháp rất hấp dẫn và hiêu nghiệm là học ngoại ngữ bằng Ca hát.

          Một điều nữa là nếu Bạn biết hai ngoại ngữ, ngoại ngữ thứ ba không còn khó học nữa.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Bác Chinook nói rất chuẩn, học ngoại ngữ là phải học thuộc câu mẫu, học phát âm, ngữ điêiu, lên bổng, xuống trầm… như học hát vậy. Chính bởi thế tôi nhắc lại lời phê bình anh Scott “giáo điều”, không giống như các anh con rể Thụy Điển nhà máy giấy Bãi Bằng Phú Thọ chào bố vợ:
          – “Thưa cu, tôi là con dê cu”

        • Dạ đúng rồi Bác Chinook. Hồi trước vì thích giai điệu du dương của một số bài hát mà SUV chịu khó ngồi tìm hiểu ý nghĩa của nó. Kết quả là học được khối từ, quan trọng nhất là biết được thêm về văn hóa.

          Học một ngoại ngữ mà không biết về văn hóa của dân tộc sử dụng nó cũng như văn học viết bằng ngôn ngữ đó thì xem như chưa được tốt lắm.

        • chinook says:

          @SUV

          Học một ngôn ngữ cũng giúp ta hiểu văn hóa , đúng ra là lối suy nghĩ của dân tộc đó.

          Tính chính xác của ngôn ngữ Phương Tây , tôi chỉ nói về ngôn ngữ gốc Latin và Hy lạp thể hiện lối suy nghĩ của họ. Ngôn ngữ Phương Đông như Hoa ngữ ,viết một câu có thể hiểu hai ba nghĩa được coi là một nghệ thuật.

    • TM says:

      Vì có một thời gian “làm trong nghề” (tại miền Nam) nên tôi xin góp một số ý về dạy và học tiếng nước ngoài như sau:

      – Học ngoại ngữ trước hết là học nói, vì ngôn ngữ là công cụ để giao tiếp, và trong giao tiếp thì nói năng là chính, bút đàm chỉ là cùng chẳng đã. Cách học ngoại ngữ tại VN những năm 60 đã phản lại mục tiêu giao tiếp của ngôn ngữ. Thầy cô cho học các qui luật ngữ pháp, từ vựng (giống đực, giống cái, số nhiều số ít, chia động từ quá khứ, hiện tại, tương lai ,,,) sau đó làm bài tập chồng chất bài tập, tựu trung là “học câm”. Người Việt viết ngoại ngữ rất đúng ngữ pháp nhưng nói thì ấp a ấp úng, sai phát âm, sai giọng, trừ những người đi ngước ngoài sống lăn lộn trong thế giới của ngoại ngữ đó.

      – Sau này thời kỳ Mỹ sang VN cuối những năm 60, đầu 70, người ta dùng những bộ sách học ngoại ngữ theo kiểu mới, chú trọng đến giao tiếp nói. Thoạt tiên là bộ English for Today, sau đó là bộ English 900. Hội Việt Mỹ mở những lớp Anh ngữ học mỗi tuần ba buổi, mỗi buổi một giờ, đi ngang nghe học viên người lớn đọc ra rả vang vang như trẻ em lớp 1-2, lập dđ lập lại những câu giao tiếp thông thường, để cơ miệng phát âm quen những âm trục trẹo trúc trắc đối với người Việt, sau đó tập biến đổi sáng tạo theo tình huống. Hoàn toàn không có bài tập viết mang về nhà, exercise trang này qua trang khác. Họ có phòng thu âm để học viên nghe tiếng người bản ngữ, và ghi âm lại để so sánh sửa chữa, tránh được tình trạng “mình nói mình hiểu, nó nói nó hiểu”. Bộ English 900 chủ yếu gồm 900 trăm câu nói thông dụng áp dụng những ngữ pháp từ đơn giản đến phức tạp. Hoàn tất bộ sách 9 quyển là có thể giáo tiếp trong đời sống hằng ngày khá thành công.

      – Sau 1975, tôi bị sốc khi nhìn những bộ sách giáo khoa dạy tiếng Anh từ miền Bắc. KS Trần Thanh Vân nhắc đến tên Vũ Tá Lâm làm tôi nhớ lại một thời xa xưa. Sách miền Bắc quá chú trọng đến”đường lối chính sách” và “tinh thần dân tộc”, mà không để ý rằng khi muốn học tiếng của “người” cho tốt thì ta nên để “người” dạy ta, đừng tự mình tự lực cánh sinh sọan sách dạy tiếng của người. Bộ sách tiếng Anh của Vũ Tá Lâm dạy “Venglish” chứ không phải English, và tôi còn nhớ có đầy lỗi. Ngày xưa ở miền Nam học tiếng Pháp thì dùng bộ Cours de Langue et de Civilisation Francaise, học tiếng Anh thì dùng English for Today của những nhà ngôn ngữ học chuyên nghiên cứu cách dạy tiếng Anh tiếng Pháp cho người ngoại quốc.

      – Thử nghĩ nếu có người ngoại quốc muốn học tiếng Việt đến nơi đến chốn thì ta cũng muốn để ta dạy cho họ, chứ đâu có muốn để Monsieur LeBlanc, Mrs.Watson, hay tiên sinh Wong nào đó sọan sách dạy tiếng Việt đâu. Ngày nay hình như vẫn còn tình trạng người Việt soạn sách dạy tiếng Anh cho học sinh tại VN, và trên mạng lại chí choé kể tội những lỗi “Venglish” trong các sách này. GS Nguyễn Văn Tuấn (Úc châu) đã viết nhiều bài về sách giáo khoa và đề thi tiếng Anh ở VN và vạch ra những lỗi sơ đẳng ông thấy được. Có lẽ đìều này đã gây ra hệ quả cười ra nước mắt của bài dịch “Hà nội mùa này vắng những cơn mưa ” của Trương Quý Hải ra tiếng Anh để mừng Thăng Long 1000 cách đây ít lâu? (khăn lụa = towel). Sản phụ nào trùm khăn lông sùm sụp ở đây vậy trời?

      Cái rét đầu đông khăn em bay hiu hiu gió lạnh.
      The first cold of winter make your towel’s gently in the wind.

      – Sau đây là một chuyện bên lề về hiện thực ngoại ngữ tại VN ngày trước. Để tỏ lòng tiếc nhớ sự ra đi của GS Nguyễn Khắc Viện, một nhà văn hóa kỳ tài đã từng phụ trách Uỷ ban liên lạc văn hoá với nước ngoài tại Hà nội, ông Nguyễn Ngọc Giao (người từng giúp phái đoàn VNDHCH trong việc phiên dịch tại hội nghị Paris 1972-73) viết bài tưởng niệm với tựa đề trìu mến “Anh Viện” đăng 3 kỳ trên tập san Diễn Đàn tại Pháp. Ông có nhận xét như sau về văn phong tiếng Pháp được dùng tại bộ ngoại giao ở Hà nội trước khi GS Nguyễn Khắc Viện về nắm cơ quan đó:

      “Tìm đọc lại bản dịch chính thức bằng tiếng Pháp của các văn kiện ngoại giao, chính trị của miền Bắc trước năm 1963, chúng ta sẽ được gặp một thứ văn bia rất kỳ lạ, câu cú chữ nghĩa đúng là tiếng Pháp đấy, nhưng người Pháp đọc cứ như đọc một thứ ngôn ngữ gỗ (langue de bois), thuộc loại gỗ mun, gỗ trắc, nghe chối tai, chẳng ai hiểu nổi. Ưu điểm duy nhất của những văn bản này, là người thông thạo cả tiếng Pháp lẫn tiếng Việt đọc chúng, có thể ứng khẩu dịch lại ra tiếng Việt mà không mấy sai lệch.” Không biết bây giờ hiện trạng dạy ngoại ngữ tại VN đã thay đổi nhiều chưa?

      Xin lỗi đã còm dài vì đây là nỗi ấm ức “lê thê lòng thòng” của tôi.

      Mến,

      • chinook says:

        Ngôn ngữ luôn biến đổi theo không gian và thời gian , à ít nhut có hai dạng : nói và viết.

        Tôi học trường Tây thập niên 50. Sau đó tôi vẫn đọc sách báo Tây. Năm 1979 khi tới Pháp, người ta hiểu tôi hoàn toàn khi tôi nói. Nhưng ngôn ngữ tôi dùng người ta nhận ra ngay là của Thập niên 50.

        Mất gần 3 tháng để tôi có thể nói như người địa phương

      • says:

        Ông Đoàn Thêm, một quan chức Hành Chánh, tác giả của bộ sách Việc từng ngày, một trong những người tốt nghiệp trường Luật cùng thời với các ông Võ Nguyên Giáp, Gs Vũ văn Mẫu, Gs Vũ Quốc Thông, Phạm Huy Thông, Lưu văn Lợi v.vv Ông có viết giới trí thức Hà Nội nhiều người rất thích lối viết tiếng Pháp, dùng nhiều từ rất khó, rất ít thấy ai biết, tra từ điển nhiều khi không có. Các ông làm thế đễ chứng tỏ mình đọc sách rất nhiều, càng thấy nhiều người bí, phải đi hỏi thì càng khoái. Sau khi di cư vào Nạm, thỉnh thoảng, ông Đoàn Thêm đọc sách báo Pháp thấy xuất hiện lối viết này, không cần nhìn tên tác giả, ông biết ngay là mấy ông “ngoài đó”, .

        Người phụ giúp, soạn thảo các văn kiện ngoại giao cho Ông Hồ, lúc ông còn sống là ông Lưu văn Lơi. Ông LVL nay đã 100 tuổi, hình như vẫn còn sống.Ông LVL, trợ lý Bộ trưởng Ngoại Giao, có tham gia Hội Đàm Paris trước đây.

        Thấy ông Giao gọi bs Viện bằng anh, tôi nhớ đến ông Nguyễn Đình Chính khi viết về cha ông là Nguyễn Đình Thi, ông gọi là Anh Thi, nghe hơi kỳ kỳ, không quen. Ngày trước, tôi có đọc sách ông Viện khá nhiều, nhưng làm như không đúng tần số, nên không vô được . Đến một hôm, đọc đến chổ ông Viện nói ông không phải là nhà văn mà nhà tuyên truyền, từ đó tôi không đọc ông nữa.

  9. […] Chuyện lan man với anh Scott (Hiệu […]

  10. CD@ says:

    – nhân entry này ( một người Mỹ lấy vợ V), lại nói về chuyện ngưởi Mỹ qua VN, dậy E cho h/s :
    + buổi đầu tiên, thầy tự giới thiệu ( họ tên, ngày sinh, quê quán, sở thích cá nhân…), khoảng 5ph, đầu tiên nói chậm, sau nói nhanh, lần sau cùng, nói với tốc độ như “thật”…
    + lần lượt theo thứ tự, các trò tự giới thiệu…em nào ngắc ngứ…thầy chỉ bạn nhắc hộ, rồi nhắc lại, sửa mọt vài chi tiết và phát âm, em khá thì khoảng 3ph, em kém phải mất tới 10 ph.
    + Những bữa sau, khi học text, thấy giảng qua, rổi y/c lần lượt từng em nói vài câu E theo chủ đề ( thí dụ giao thông trong TP,,,), có sửa chữa phát âm và vài tẹo ngữ pháp…kết thúc, cả lớp đều vui, tự tin hơn…và cứ như thế, trình độ E của các em thăng tiến dần.
    Nếu bạn so sánh với cách dậy “sáo mòn” cho hết giờ, “ăn tiền” của GV Việt, thì …quá buồn và không biết phải nói gì, khi h/s sau 5-6 năm học, ra đường, gập người nước ngoài, không nói nổi 1 câu “ra hồn”…Đó là nói tới các cháu h/s còn trẻ, chư quan chức “học tại chức” thì …ôi thôi…lại nghĩ đến các báo “rùm beng’ trình độ E của VN trên Thái Lan …mà buồn, quan chức Thái thì tiếng E như gió, còn quan chức “đình cao chí tệ”…thì hầu hết…”ngậm hột thị”…!
    Bạn nào tới Cần thơ, có anh chàng người Pháp, vợ Việt, mở quán lẩu dê…tiếng V của anh Tây “mắm tôm- riềng mẻ” này thì..”thôi rồi, miềng ơi!” Anh ta còn biết cả cái “ấy” của phụ nữ…và khi uống rượu, anh ta khôi hài Rượu + cái ấy = cặp đôi hoàn hảo…!
    Tết đang hối hả về với dòng người xe “chộ nào cũng kẹt”…mang lại cảm giác buồn vui lẫn lộn, qua ga Hòa Hưng, bến xe miền Đông, miền Tây…dòng người mặt mệt mỏi lầm lì kiên nhẫn, ba lô túi xách, hay í ới gọi nhau.chờ đợi tầu xe…xin cầu trời phật, phù hộ cho mọi người đi đến nơi, về đến chốn, xum họp gia đình, đừng xẩy ra những Tai nạn bất ngờ trên đường, khiến họ chẳng bao giờ biết đến Tết…
    Chúc tất cả “mỗi ngày ta chọn một niềm vui” khi Tết về, Xuân đến, đừng để ý tới cái slogan “ngịch ngạo ” với qui luật tạo hóa , treo lơ lửng khắp nơi : Mừng Đ, mừng Xuân…!

    • tào văn lao says:

      Tây học tiếng ta, ta học tiếng tây gì đi nữa nhưng gặp những từ đặc biệt, tiếng lóng, tiếng địa phương dù cho người học không chủ ý thì họ vẫn tự động nhớ và thích sử dụng các từ ấy khi có tình huống thích hợp.

      Nhìn chung, làm tây cũng sướng. Chẳng cần học tiếng Anh, mọi người muốn giao tiếp phải è cổ học tiếng Anh cho tốt để liên hệ. :)) Tây châu Âu dù không phải Ăng lê đi nữa, học tiếng Anh cũng nhanh vì từ vựng giống nhau nhiều, ngữ pháp từ tựa nhau (trừ hệ Slave). Tây bập bõm tiếng Việt thì ta khen, “tây đui” bập bõm tiếng tây thì bị chê cười :)))

      Ta phải mạnh lên như đế quốc Ăng lê thời xưa để thế giới phải học tiếng Việt nghiêm chỉnh :))

  11. HỒ THƠM1 says:

    Cuối năm, lão Cua kể chuyện lan man cùng anh Xịt Cốt (Scott) hay quá! :mrgreen: 😛 .

    Đọc đến đoạn anh Xịt Cốt ” hiểu tiếng Việt lõm bõm, nghe nhưng không nói được. Biết dùng từ thịt heo để tránh thịt lợn”, mình thấy hay nhất và phục anh Scott lăn lóc, thế mới lấy vợ Việt Nam chứ!!!

    Hay nhất và phục nhất vì cách đây mấy năm mình cũng gặp trường hợp như rứa, cả đám đứa cười, đứa khóc bò lê bò càng vì “anh Xịt Cốt” của mình không biết tránh từ húy… lợn với heo !

    Cả đám cùng anh bạn Mỹ vợ Việt vào quán đặc sản Bánh tráng cuốn thịt heo để … thưởng thức. Vừa đặt đít xuống ghế, sau khi nghe giới thiệu món ăn, anh liền trổ tài tiếng Việt để ngoại giao :

    Vầng, bánh trang cuôn thit lồn châm nước mấm rat ngon! Toi rât khoai món banh trang cuôn thịt lồn! ( Bánh tráng cuốn thịt lợn chấm nước mắm rất ngon! …)

    Cả bọn trố mắt nhìn, rồi không ai bảo ai cười lăn lộn. Các “mẹ” lại cười càng… khủng bố hơn nữa! 😛 😛

    ( Hi hi… tui xin tự Rate down trước )

    • Người Nga hát Se chỉ luồn kim says:

      Chưa bằng thời Liên Xô thân Việt Nam những năm giữa 1980. Một chị người Nga hát tiếng Việt rất khá. Chả hiểu sao lại chọn bài “Se chỉ luồn kim”

      Nàng béo ục ịch, giữa Nhà hát lớn (LỚN nhé) tại Hà Nội, đong đưa hai tay, ngũng nguẩy cái mông, lắc đôi vú và hát “Xe chỉ, ô mấy kim, ta lồn kim, ô mấy kim ta lồn kim”.

      Cả hội trường cười ngặt nghẽo, hoan hô ầm ầm, nàng Nga tưởng hay lại hát lại mấy lần.

      Cuối cùng, một anh biết tiếng Nga cỡ Lại Văn Sâm tiến ra và hát “Se chỉ, ố mấy kim ta Pizda” lúc đó nàng mới thôi.

      Xin tự lom khom đi vào

    • chau vu says:

      Có một ca sĩ Nga sang thăm và biểu diễn tai Nhà hát Lớn HN nhân kỷ niệm ngày 19/5 năm nào đó tôi không nhớ .Truyền hình trực tiếp nhá , Ca sĩ hát bài ” Hồ Chí Minh tên Người là cả một niềm tin” mà anh vừa học cả buổi sáng đó:
      Tôi hát ngàn lời ca nồn nàn như ánh ban mai … . Truyền hình đành vội cắt.

  12. Hà Linh says:

    Cuối tuần thư giãn cho vui. Gửi anh Cua và mọi người bài luận tự do của TC-học lớp 6. Mỗi em chọn một chủ đề nào tự mình quan tâm, thích chia sẻ nhất, và TC chọn để viết về việc chuyển trường-sự kiện lớn năm rồi của cháu:
    ” Điều ngoại lệ

    “Tôi không muốn chuyển trường đâu”-trong tim tôi đã tràn ngập cảm giác đó.Chuyển trường là điều không thể nghĩ tới. Tôi sẽ không được tham gia chuyến đi dã ngoại cuối cấp ở Nikko, thăm ngôi đền nổi tiếng ở đó vào tháng 12. Nhưng đây là số phận mà tôi không thể đổi thay được, và đã là số phận thì không thể thay đổi.
    Tôi phản đối chuyện chuyển trường, tôi không muốn xa bạn bè, nhưng như tôi đã đề cập ở trên, đây là số phận không thể thay đổi.
    Nhưng hóa ra không đáng để lo lắng như vậy, vì khi đến đây tôi gặp những người bạn thật tốt tính. Mọi người cùng chơi môn bóng rổ yêu thích, mọi người chỉ cho tôi tiếng Anh khi tôi không hiểu. Mỗi ngày càng trở nên vui hơn và tôi luôn mong được tới trường.
    Tôi lại còn tham gia môn thể thao mới chưa từng bao giờ: Judo.Tôi vẫn thích bóng rổ nhưng mà thành viên câu lạc bộ judo ít quá nên tôi chuyển sang đó. Thật là vui không chịu được ấy, tôi không hiểu tại sao học judo vui thế mà mọi người lại không biết mà tham gia.
    Cũng nhờ chuyển trường mà tôi được thăm thú những nơi cực kỳ thú vị.Những phong cảnh mà nếu ở Nhật thì không thể có được như là mỏm núi Seven Sisters.Tôi có những trải nghiệm mới mẻ. Nhân viên các cửa hiệu ở Anh rất nhiệt tình, đó là những trải nghiệm rất quan trọng.
    Giờ đây những lo lắng về việc chuyển trường trong tôi đã hết hẳn rồi.Phải chăng đó cũng là điều ngoại lệ!?

  13. Hà Linh says:

    Tất nhiên chẳng có một hệ thống nào hoàn hảo thỏa mãn yêu cầu đến mỗi một con người trong hệ thống đó cả. Như dạo trước bạn em gửi cho em bài báo của Mỹ nêu ý kiến giáo dục trường học của họ nên học hỏi nền giáo dục Nhật bản ở khâu nào. Hôm rồi bạn ở Nhật lại gửi sang cho bài báo bạn ấy đọc được ở tờ báo của Anh, nêu lên những điều cần học của Nhật, và đương nhiên Nhật cũng cảm giác cần học rất nhiều những điểm hay ở Anh, Mỹ.
    Có ông hoàng Ả rập được xem chương trình phóng sự về những điều” kỳ lạ” ở Nhật thấy học sinh Nhật sau bữa ăn trưa là cùng nhau vệ sinh sạch đẹp trường lớp..ông thấy hay quá, bèn áp dụng ở các trường học ở xứ ông.
    Em nghĩ không thể lấy một vài điều khiếm khuyết của hệ thống nào đó rồi phủ nhận hay cào bằng mà quan trọng nhìn ra cái hay mà học hỏi, cái dở mà khắc phục thôi. Còm đến đây lại sợ anh Cua tuýt còi phong cho chức Tuyên giáo thì cũng ngượng, nhưng nói gì thì nói Tuyên giáo cũng có người chứ có phải ai cũng chỉ biết ba hoa đâu!
    Chiều nay em đi dự giờ học Quốc ngữ của bé con học lớp Sáu nhà em. Theo dõi giờ học thấy đúng là tuyệt vời. Cô giáo chỉ là người kết nối và dẫn dắt, học sinh là người dựng nên bài học cho nhau/cho chính mình.
    Bài đọc là câu chuyện nhằm hướng học sinh đến tình yêu thiên nhiên, ý thức bảo vệ môi trường nhưng không theo kiểu hô hào mà rất tự nhiên, hợp tâm lý lứa tuổi. Câu chuyện về một cậu bé con trai người đánh cá giỏi nhất của làng, một hôm cậu mơ thấy mình đi đánh cá ra ngoài biển khơi xa, cậu bắt được con cá lớn chừng 150kg, lại đẹp đẽ, lóng lánh rõ là cá quý hiếm.Diễn ra trong tâm lý cậu về chuyện có nên giết con cá này hay không.
    Cô giáo không giảng gì hết, chỉ đưa ra những câu hỏi và ghi lại ý kiến học sinh. Học sinh sôi nổi xây dựng bài học từ tóm tắt đại cương về bài để làm nổi rõ ý của người kể chuyện..rồi mọi người nêu lên ý nghĩ , cảm nhận của mình về diễn biến cảm xúc của các nhân vật chính.
    Từ cảm nhận phân tích về cảm xúc đó mà diễn ra thảo luận náo nhiệt về chuyện cậu bé đánh cá sẽ quyết định thế nào? vì sao? :em thì bảo sẽ giết con cá vì như thế làm cho bố được tự hào.Em thì bảo giết cá to để bảo vệ cá nhỏ..em thì bảo không giết vì con cá to là linh hồn của biển cả…..có em thì bảo cứ bắt về bán được nhiều tiền tăng thu nhập.
    Học sinh cứ tự nhiên đứng dậy phát biểu,thậm chí hỏi ý kiến nhau, thảo luận nhóm..cô giáo chỉ chú ý đưa cơ hội cho học sinh nhút nhát để tất cả mọi người đều được nói và nói điều mình nghĩ.
    Một giờ học diễn ra sôi nổi và em thích cái cách học sinh được “thả hồn” mình vào nhân vật, khám phá cảm xúc nhân vật như thế theo cách của mình…để tự mình hiểu một cách tự nhiên làm gì thì tốt hơn để giữ lại linh hồn của biển.
    Như vậy, học sinh chính là nhân vật trung tâm của giờ học, cô giáo như hỗ trợ, phụ giúp cho học sinh để khám phá, hiểu vấn đề.Mỗi năm học của trẻ con có 3 kỳ và em có hai bé, đã thì nhân lên là đã bao nhiêu lần dự giảng vậy mà vẫn luôn thấy thú vị.
    Nhìn học sinh ở đây, rồi nghĩ về ở nhà mình, cứ trầy trật mãi trong ” mê hồn trận” cải cách mà xem chừng càng cải thì càng rối, chẳng thấy lối ra. Trong lúc đó ở những nơi học sinh là trung tâm của giáo dục thì nếu thấy có gì bất cập thì nhà trường sẽ chấn chỉnh rất nhanh. Cao hơn nữa là chiến lược giáo dục vững bền và những cải cách, sửa đổi chỉ để đáp ứng tốt hơn nhu cầu học tập của người dân.

  14. Hiệu Minh says:

    Breaking News: Họp mặt đầu Xuân

    Bạn SUV Sài Gòn nhắn bạn đọc Hang Cua nếu tham dự họp mặt đầu xuân xin liên hệ với SUV nhé. Sơ bộ chương trình như sau:

    – Thời gian: 10h sáng ngày mùng 6 Tết (5/2/2014)
    – Địa điểm: Khu Du lịch Văn Thánh (SUV sẽ tìm cách đặt một cái chòi lá bên bờ sông cho mát)
    – Thành phần tham dự: Ngà Voi, Lão Tập, SUV và những các còm sỹ HC khác

    Sẽ bàn chi tiết sau nếu mọi người có ý kiến gì khác.

    Tin này đã update trong cùng entry ở phần cuối.

    • Cám ơn Bác TC đã giúp thông báo. Chủ trì vụ này là Lão Tập và Ngà Voi nhưng vì ở xa nên SUV đứng ra làm thơ ký tiếp. Bà con Hang Cua mình nếu có mặt ở Sài gòn hôm đó, xin mời tham dự cho thêm phần xôm tụ. Rất mong được gặp bà con mình.

      • TC Bình says:

        Rất mong bà con Hang Cua ai có thể thì mời tham dự buổi gặp mặt.
        Chương trình là không có chương trình gì cả, Anh chị em gặp gỡ nhau truyện trò, ăn với nhau bữa cơm cho vui thôi.
        Về chi phí thì nhà hàng làm toán cộng, anh chị em mình cùng làm toán chia. Vậy nên không nhất thiết phải báo trước, anh chị em cứ đến đúng thời gian và địa điểm đã thông báo là được.

        Các cụ Hồ Tại Thiên, Tịt mù, CD@ (hình như cụ CD@ ở SG?): các cụ tham dự được thì mọi người vui lắm.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi có viết một bài cho anh Chánh Tâm bên SGTT, chả hiểu có được đăng không. Nếu đăng, ai đó cứ tới đòi nhuận bàn phím của anh Chánh Tâm, được thì tôi xin biếu luôn bữa tiệc năm mới. Cứ coi như đòi nợ thuê kiểu Chí Phèo đê 🙂

  15. haicon says:

    “Scott bảo, đi học có phải nhớ vài cuốn từ điển là giỏi đâu. Quan trọng là đứng trước một sự việc cụ thể, ta phải giải quyết thế nào. Dạy học là dạy cách tìm giải pháp, không phải là thuộc lòng, tầm chương trích cú hay giải những bài toán mà hàng trăm năm sau chẳng ai cần, thì nền giáo dục ấy cần xem lại. Scott còn nháy mắt nói, có lẽ mấy ông làm về tư tưởng cũng vậy. Đọc ở đâu cuốn sách thấy hay hay, về bắt dân học thuộc, không được đi chệch, trích dẫn sai bắt tù. Vì thế anh chẳng ngạc nhiên thấy trẻ em xứ ta làm toán rất giỏi nhưng khi giải quyết một vấn đề cụ thể như tìm đường trong thành phố, đi rừng không bị lạc, chắc là kém”!!!. (HM, Chuyện lan man với anh Scott)

  16. Hiệu Minh says:

    Vụ anh Governor của Viginia ăn quả quà 140 ngàn đô la bị vỡ lở: quần áo may theo mẫu riêng, đồng hồ Rolex, câu lạc golf, iPhones và tranh quí…

    Gifts valued at a minimum of $140,000 in total included designer clothes, a Rolex watch, golf clubs, iPhones and a painting, according to a list of items included in the indictment.

    http://politicalticker.blogs.cnn.com/2014/01/21/former-virginia-gov-robert-mcdonnell-faces-charges-over-gifts/?hpt=hp_bn3

    Việt Nam có anh DCD và anh Thượng tướng Horse thì Virginia có anh McDonnell đang chờ vào nhà đá. Cỡ 10 năm trở lên.

    • Gloomy 1721979 says:

      ” Việt Nam có anh DCD và anh Thượng tướng Horse thì Virginia có anh McDonnell đang chờ vào nhà đá. Cỡ 10 năm trở lên ” . Em lạy thầy ! Thầy so sánh thế có khập khiễng quá không ? Việt nam và Mỹ cách nhau nửa vòng trái đất đấy thầy nhé . Một con ngựa đau , cả tầu đang tính toán đấy thầy ơi .

    • mai says:

      Toà án Mỹ không phải của nhân dân nên đ/c Thống đốc VA vẫn lên TV nổ ầm ầm. Gặp TOÀ ÁN NHÂN DÂN như của VN thì dù có sang Trọng hùng Dũng cách mấy cũng từ tù tới tử (hình). Hix.

  17. HOA HONG_SG says:

    ta ăn quả sầu riêng mà tả chính xác nhất là như ăn chuối trong nhà xí.
    ————–
    oa oa oa 😥 😥 😥 HH rất thích ăn sầu riêng và ngửi mùi của nó. Vậy mà bác HM tả thúi như trong nhà xí 😥

    • trungle says:

      Vậy là bạn ở miền Nam hoặc ít nhất từ trung Trung bộ trở vào, chứ phía ngoài hình như không trồng được cây này cộng với mùi vị đặc trưng nên ít người lần đầu tiên mà ăn được. Tôi dân gốc Bình ĐỊnh mà những lần đầu nghe phải mù trái này là tránh xa. Cũng nhờ Má tôi động viên nên giờ cũng ăn được. Chứ không thì cũng thôi rồi lượm ơi.

      • Ngự Bình says:

        Tui thấy trái sầu rất đặc biệt. Chưa biết ăn thì ngửi mùi thấy sợ, nhưng đã ăn vào rồi là . . . nghiền luôn đó.

        Tui là dân Bắc kỳ di cư, từ ngày vô Nam cho tới ngày đất nước thống nhất không hề ăn sầu riêng. Mỗi lần hàng nhà xóm (toàn là người miền Nam) mở trái sầu riêng thì bên này mình phải . . . đóng cửa.

        Cho đến tháng Năm 1975, khi ra chợ thấy đầy một trời là sầu riêng và các loại trái cây mùa hè, nhân lúc trong lòng rầu rĩ, tui nẩy ra ý mua một trái sầu riêng ăn thử. Thế là từ đó . . . nghiền luôn, mà lại có chút nuối tiếng tại sao mình không biết ăn sầu riêng sớm hơn. Năm ngoái tôi về Hanoi cũng thấy sầu riêng bán đầy ngoài phố. Đến thăm một người bà con cũng được đãi ăn sầu riêng như một món snack hoa quả vào lúc giữa trưa, hi hi.

  18. nguyenvan says:

    Ở nước mình ,học đại học cũng đọc ,chép ;đặc biệt các lớp chuyên tu, tại chức,phải đọc từng câu ,từng chữ để các bố nhà mình chép.Các vị này hầu hết là cán bộ đi học hoặc con ông nọ ,cháu ông kia;khoảng 1/3 học viên tương đối hiểu bài ,còn lại lơ mơ như gà ngủ gật.Có bằng đại học,lên như diều ,toàn giữ vị trí quan trọng;đáng phục hơn,có nhiều vị không học ngày nào cũng có mấy bằng đại học
    Đây là kiểu học đại ,chắc chỉ có ở VN

  19. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    “Anh bảo, thực ra, lạm quyền, hối lộ, tham nhũng ở đâu cũng có”. Lần tới TC hỏi xem các đồng chí loại này là bộ phận nhỏ hay không nhỏ.

  20. Hà Linh says:

    Đang vội quá nhưng anh Lão Tập bảo có bài mới em vào xem nhanh lên, cũng phải vào xem sao.
    Đúng là hay thật và thú vị, nhiều điều để “chém gió” cũng như” hóng gió” ấy chít bàn luận và đọc bàn luận của các bạn đọc!
    Cảm ơn anh Cua cần cù, chăm chỉ..nhưng giờ phải đi đã
    Học kỳ 3 rồi, phụ huynh đi dự giờ học của con em ở trường xem cô trò dạy và học thế nào..hôm qua là giờ cua cô chị, hôm nay là của cậu em.

  21. Tưởng Cán says:

    Hay thật.

%d bloggers like this: