Từ viết bưu ảnh đến PechaKucha 20×20

Bưu ảnh. Ảnh minh họa

Bưu ảnh. Ảnh minh họa

PechaKucha 20×20 là presentation (bài phát biểu) được phép 20 ảnh, mỗi ảnh nói trong 20 giây, gói gọn trong 6 phút 40 giây. Trong thời đại mà thời gian quí như vàng, muốn thông điệp của bạn được lưu giữ trong bộ nhớ của người nghe, bạn cần kỹ năng trình diễn ngắn gọn và thuyết phục như viết trên bưu thiếp.

Câu chuyện bưu ảnh từ Moscow

Tôi có cô bạn nhắc, con gái em sưu tầm bưu ảnh khắp thế giới, anh đi nhiều, thỉnh thoảng gửi cho em, vừa lấy tem, vừa có bưu ảnh trong bộ sưu tập cho cháu. Tôi ừ ừ, nhưng không bao giờ gửi.

Có lý do cả. Hồi tôi học ở Ba Lan (1970), lũ trẻ có thói quen, đến đâu thì gửi bưu ảnh về, tao đang ở đây, đẹp lắm. Đây là vùng núi Zakopane, tp Krakow. Đôi khi viết cả nhớ thương lên bưu ảnh mà không thèm để trong phong bì, vì bưu ảnh phải có dấu bưu điện trên cái tem mới là chứng chỉ thực sự đang ở đó.

Một hôm tôi nhận được bức thư của cô gái không quen biết. Hóa ra, cô bé đó là em gái của đứa bạn cùng trường Lương Văn Tụy mà khi sang tôi viết thư cho cậu. Em tự làm quen và bảo thích đọc thư của người đi xa.

Xa nhà có cô bé để tâm sự  thật là tuyệt. Đủ chuyện trên trời dưới biển, thư của cả hai cứ dài dần, từ một trang đến 8 trang là thường. Mỗi lần nhìn cái thư dầy cộp, tôi biết ngay là của ai rồi. Nhưng thú thật, tôi rất ngại viết dài, nhưng sợ mếch lòng người đẹp, nên cứ phải con cà con kê, từ cái phố có đèn đỏ đến xe bus dài hai toa ở Warsaw. Thư nào cô cũng trách là sao viết ngắn thế.

Về phép năm 1973, tìm gặp người đẹp, hồi đó đang học khoa Văn, ĐHSP. Cũng vui vẻ đi chơi, hẹn hò, nhưng kỳ nghỉ ngắn quá. Về Ba Lan, qua Moscow, dừng lại một ngày, tôi chỉ viết mấy dòng gửi lời thăm, không quên câu “nhớ em” trên cái bưu ảnh có Quảng trường Đỏ.

Sang Warsaw được một tuần, chưa kịp hoàn hồn, đã nhận được một thư rất sốc. Nàng bảo, ngày xưa anh viết dài, bây giờ sau khi gặp mặt, viết ngắn như bác Hồ, chắc là do thất vọng (dù cô ấy rất xinh), vĩnh biệt anh.

Mình giải thích vài thư nhưng…im lặng. Chuyện cũng qua đi. Bây giờ sống trong thế giới ảo, tôi chợt nhớ thư tay, những dòng chữ nắn nót, thân thương, kín mấy trang liền.

Thời nay, nếu có người tình ảo cũng chỉ là vài dòng, em khỏe không, em vui chứ, chấm hết, nhưng không phải vì thế mà bớt mặn nồng. Hội nhập ào ào, thời gian quí hiếm, ít người có thời gian đọc bài lê thê, không đầu không đuôi, thư tình cũng phải ngắn.

Nhớ kỹ năng viết bưu ảnh, dù áp dụng trong thư tình đôi khi hỏng việc, nhưng tôi vẫn mê cách viết ngắn gọn, xúc tích, đủ điều mình cần gửi gắm.

Kỹ năng trình diễn PechaKucha 20×20

Ảnh quảng cáo PechaKucha. Internet

Ảnh quảng cáo PechaKucha. Internet

Lâu rồi tôi không kể chuyện đi nghe “cánh nói láo ăn tiền”. Mấy tuần trước có hội thảo “Shared Prosperity Days – Chia sẻ sự thịnh vượng” do Nhóm Kinh tế vĩ mô tổ chức ở WB. Tôi vờ vào nghe một lúc thấy là lạ.

Diễn giả nói cùng với các trang ảnh chạy trên màn ảnh theo phong cách PechaKucha 20×20 (tiếng Nhật: ペチャクチャ). Mỗi presentation (bài phát biểu) có 20 ảnh, mỗi ảnh được nói 20 giây, gói gọn trong 6 phút 40 giây. Ảnh tự động trôi sau 20 giây, không có chuyện xin chuyển trang tiếp hay lùi lại. Ảnh đã hiện thì phải nói, không có thời gian chết.

PechaKucha 20×20 là sáng kiến của câu lạc bộ kiến trúc Tokyo hoạt động từ tháng 2-2003 do Astrid Klein và Mark Dythan khởi xướng. Hiện có khoảng 700 thành phố trên thế giới có câu lạc bộ theo mô hình này.

Tại sao là 20×20? Đưa microphone cho ai đó và không bị hạn chế về thời gian, người đó thao thao bất tuyệt hàng giờ mà không biết khán giả có muốn nghe hay không. Điều đó xảy ra với cả ông lái xích lô, nhà khoa học giải Nobel đến thủ tướng hay tổng thống.

Tham dự PechaKucha, diễn giả có thể trình bày bất kỳ vấn đề gì, từ một dự án, một chuyến đi, một ý tưởng. Nếu thành công, mỗi bài nói chuyện biến thành một thanh socola ngọt ngào sau hơn 6 phút. Thông qua những câu chuyện, đôi khi rất cá nhân nhưng hóm hỉnh hay xúc động, từ đó phát hiện ra những tài năng và tri thức để trao đổi, lợi ích của 20×20 không thể đong đếm như mấy phút trình diễn.

Lời khuyên

Rất nhiều hội thảo Quốc tế, có thể do trái giờ, ngoại ngữ yếu, hoặc dân ta ít khi phản biện, cho dù thằng cha nói trên bục sai lè, rất chướng tai. Người mình thường chọn hàng ghế cuối, gà gật, đợi hết giờ để ra…shopping mall.

Đòi hỏi nền giáo dục thay đổi theo hướng sáng tạo, tư duy độc lập, và biết phản biện, chắc còn lâu lắm. Chi bằng ta hãy thay đổi chính mình. Học vài kỹ năng về presentation, nói trước công chúng, dự hội thảo sẽ tự tin hơn. Các bạn trẻ ra thế giới cần nhớ rõ điều này, không nói gì, quốc tế tưởng mình…dốt.

Trình diễn kém. Ảnh: Internet

Trình diễn kém. Ảnh: Internet

Nếu chuẩn bị một bài nói chuyện, xin nhớ luật 20×20 của PechaKucha, không ai có thể tập trung quá 10 phút để nghe một vấn đề. Một slide để quá lâu trên màn ảnh sẽ làm người nghe ngáp.

Mỗi presentation cần có đầu đuôi, hay và hấp dẫn, sẽ làm người nghe ngạc nhiên, bị thuyết phục và suy ngẫm, cảm nhận được điều diễn giả muốn gửi gắm.

Điều bạn nói được chú ý hơn là những con số hay đồ thị trên màn ảnh bởi đó chỉ là thông tin hỗ trợ. Diễn giả cần nói từ trái tim, tránh dùng vĩ từ, sáo ngữ, nhớ luôn bám sát đề tài.

Kết thúc cũng như mở đầu đều quan trọng. Người nghe chú ý khi bắt đầu hay, và nhớ những thông điệp chính do kết thúc, kể cả hình thứ 20 và câu chào tạm biệt.

Hãy bắt đầu một câu lạc bộ 20×20

Nếu bạn đọc bắt đầu một câu lạc bộ PechaKucha tại Hà Nội, Huế, Đà Nẵng, Sài Gòn hay bất kỳ thành phố nào, chủ Hang Cua xin ra sức ủng hộ và quảng bá. Bạn nào có presentation tương tự, xin chia sẻ lên đây.

Làm quen trên mạng ảo rất thú vị, nhưng nếu có người thật, việc thật, trao đổi trực tiếp, với cốc bia hay ly café trong một gian phòng ấm cúng, thì môi trường đó dễ mang đến những sáng tạo không ngờ.

Để làm việc đó, bạn hãy thử viết thư bằng bưu ảnh như tôi làm cách đây 4 thập kỷ. Có một góc bé tý phải viết đủ, cả tình yêu gói ghém trong vài câu mà người ở xa hiểu được, thì bạn sẽ nắm được kỹ năng PechaKucha, dù người tình có bỏ ta.

Thời internet, viết ngắn gọn sẽ được yêu mến bởi ít người có thời gian cho những câu chuyện 8 trang pơ luya. Cô nào bỏ bạn vì viết ít, hãy gửi cho bài PechaKucha 20×20 này,  chắc nàng sẽ đổi ý. Tôi vừa nhắn người đẹp xưa nay đã thành cụ 60, chỉ vì viết ít mà ế vợ, nhưng đổi lại y thành blogger có 7 triệu hít 🙂 😛

HM. 15-1-2014

Xem thử 20×20 của một người chụp ảnh

Advertisements

69 Responses to Từ viết bưu ảnh đến PechaKucha 20×20

  1. levinhhuy says:

    Người Nhật hình như có khuynh hướng tối ưu hóa từ trong máu thì phải: cây cảnh, họ thu hồn chúng vào Bonsai; làm thơ, họ chỉ viết 1, 2 câu, kiểu Haiku; và bây giờ thì tôi được biết thêm Pechakucha!
    Ở đây, chỉ xin nêu nhận xét trong phạm vi nghệ thuật thuyết trình. Theo tôi hiểu, ngắn dài không phải ở số trang của bài diễn văn, mà là ở chất lượng thông tin do diễn giả cung cấp cho thính giả, bằng số lượng từ ngữ/ hình ảnh tinh giản nhất, phải hiển lộ nội dung vấn đề, vén mây chỉ trăng cách sáng sủa mạch lạc nhất. Nếu mỗi câu mỗi chữ trong bài thuyết trình đều đạt được khả năng đó, thì diễn giả có nói luôn 200 phút vẫn còn là ngắn; ngược lại, chỉ lan man anh mù sờ voi, hoặc đại ngôn khoa trương lấy thúng úp voi, thì chỉ cần mới thốt nửa lời, người ta đã biết ngay diễn giả thuộc loại chém gió tứ linh tinh lang tang.
    Theo đó làm chuẩn thì, tôi thú thật, nào giờ chưa thấy anh chị ông bà quan chức nào của ta đạt được nửa phần, thật! Tôi chửa khi nào chịu nổi sự tra tấn tâm thần đó quá hai phút, cứ hễ các vị huênh hoang như vẹt là tôi xách cặp rời ngay phòng họp, mích lòng mặc kệ; mình cứ việc bỏ ra về, ắt sẽ có người khác làm theo, để họ phải hiểu là họ nói dở, và cần học ăn học nói lại.

    • D.N.L. says:

      Bác bỏ ra khỏi phòng họp vì quan chức huyênh hoang cũng là việc
      đáng khen nhưng đáng cảm phục nhất là nhà văn Soljenitsyn đưa
      ra lời khuyên là nên bỏ về vì ông coi việc đó như hành động chống
      lại những lời dối trá mà người dân nên làm để bày tỏ sự phản đối
      đảng CS.Liên Xô.
      Theo ông : nếu quan chức CS.nào nói dối thì người nghe nên đứng
      dậy bỏ ra khỏi phòng họp nhưng nếu không bỏ đi được thì thụ động
      ngồi nghe nhưng cương quyết không loan truyền những lời dối trá đó
      cho bất cứ ai ! (tôi nhớ đại ý như thế).

      • levinhhuy says:

        Bác DNL kính! Em điên nhất là có lần ủy ban tỉnh mời các doanh nhân đến để giới thiệu về tiềm năng của Trà Vinh. Tài liệu đã chuẩn bị sẵn, phát cho mỗi người cả xấp gần 30 trang A4. Vậy mà vào họp, các giám đốc sở cùng cục trưởng cục thuế vẫn cứ đăng đàn, để… đọc lại y xì nội dung trong các tài liệu đó, chớ sai cái dấu phẩy. Em chịu hết xiết, đứng lên đề nghị lướt qua phần phát biểu của các sở ban nghành, vì bọn em có thể tự xem tài liệu, thời gian để bàn việc thiết thực hơn.
        Ông chủ tỉnh gật đầu tán thưởng, là đề nghị của em rất xác đáng, nhưng để… lần sau sẽ thực hiện, còn lúc này thì cuộc họp đã lên chương trình, không thay đổi được. Em vỗ tay rồi đứng dậy ra về ngay và luôn. Cả hội trường ngớ ra, rồi có vài vị cũng theo gót em lục đục bỏ về. Từ đó, chớ hề thấy ai mời em đi họp với hành nữa (chỉ đi nhậu thì gọi thôi)! Ehe!

  2. chinook says:

    Đưa PekaChuka thăm dò y.

    Một sinh viên trẻ nhẹ nhàng trả lời :

    – Đâ là một sáng kiến rất hay, đang để học và thử trong thời đại internet .

    Một Bác có vẻ như Cán bộ. Mặt bóng, trán trơ, da dẻ hồng hào như vừa uống rựơu hay vì craate thắt hơi chặt ,hùng hồn, khoa chân múa tay , mắt nhìn xa xăm.

    – Đây đúng là bẫy của các thế lực thù địch bên ngoại Thấy nước ta, giàu tài nguyên, rùng tiền , biển bạc. Chúng cấu kết với những phần tử thiểu số bất mãn trong nước. Âm mưu diễn biến hòa bình. Định xóa bỏ truyền thống tot dep ăn quả nhớ kẻ trồng câ của dân tộc.

    Chúng cũng định xóa bỏ quá khứ vinh quang của Đảng, bỏ những điều Bác dạy , bỏ….blah blah blah…

    Đến đây , hình như miệng khô hay hết í, Ông ngưng lại nhuw để lấy hơi tiếp nhưng người phỏng vấn đã bỏ đi lúc nào.

    Đến một người dân thuờng :

    Đối với dân đen chúng tôi thì hình thức lẫn nội dung đều không quan trọng.

    Hình thức thì quen rồi. Chúng tôi phải có mặt để vỗ tay khi có hiệu để khỏi phiền hà, mang họa vào thân

    Còn nội dung thì càng không quan trọng. Nói một đàng, làm một nẻo thì quan tâm làm chi cho thêm bực mình.

  3. Xôi Thịt says:

    Hồi học lớp 11, mình có lần đi ĐH Đoàn toàn trường.. Thầy phụ trách Đoàn lên phát biểu. Thầy nói mấy phút mình nghe chẳng hiểu gì nên vỗ tay. Đám “đại biểu” cũng vỗ tay theo nên thầy nói tiếp mấy câu rồi rút. 😀

  4. TC Bình says:

    “Tôi đã quảng cáo nhiều lần mà các anh vẫn kiên cố. Có những tiếng nói thổ mảng trong thùng phiếu làm cho cấp trên sàng sảy tôi, làm cho tôi đau khổ nhất trần đời”
    Đây là nguyên văn câu nói của 1 bác trưởng ấp đã nói, trong cuộc “học tập” của thanh niên, về việc một số phiếu bầu HĐND tại thùng phiếu của ấp bị viết thêm những câu chửi.
    Sau tôi nghiệm ra rằng ông này rất khôn ngoan. Ông ta chỉ giả vờ ngu ngơ cho qua giai đoạn phức tạp sau “giải phóng”, mà ông ta bị buộc phải làm trưởng ấp, ở một ấp toàn người Công giáo di cư, chỉ có gia đình ông ta là người Nam, đạo Phật. Khi ông ta nghỉ làm, mọi người rất quý mến.

  5. Chris Vu says:

    Dưới đây là tin nhắn ngắn gọn từ 1 đồng nghiệp, đọc vài lần thay vì những lần lướt “rác” trước:

    “I’m speaking at the ISPE student chapter meeting in Ann Arbor on Jan. 16. I titled the talk, “Sex, Drugs, & Violence” so they’d show up. It’s actually going to be on FDA regulations. I’ll let you know how that works out.”

  6. lão nông chi điền says:

    Mõ cố gắng viết ngắn:
    Thông báo, hôm nay không có thông báo, khi nào có thông báo chúng tôi sẽ thông báo sau còn nếu như không có thông báo thì đề nghị bà con đừng nghe thông báo.
    Thông báo đến đây là hết và không có thông báo gì thêm….

  7. […] – Tài liệu: CHUYÊN ĐỀ VỀ DU LỊCH SINH THÁI, VĂN HÓA VÀ CỘNG ĐỒNG (TCNCPT). – Từ viết bưu ảnh đến PechaKucha 20×20 (Hiệu Minh). – Mỹ Châu giờ không còn Đức Minh (TN). – Cải lương lại đi tìm… […]

  8. Hiệu Minh says:

    Bài SIM rác tứ quí đã lò mò lên “Đọc nhiều” của Quê Choa

    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/01/sim-rac-tu-qui-0975008888.html

    Tôi có viết gì nhiều đâu. Con cà con kê về thằng cha buôn đá đỏ, trọc phú, không biết dùng điện thoại di động, rồi chuyển sang anh DCD cũng dùng cái SIM nghe nói giá 62 triệu. Nhân thể nói về billing system. Bài viết rất trung tính.

    Chả hiểu sao lại đông người likes thế. Có khi viết đơn giản và ngắn dễ hay hơn và viết dài.

    • Sóc says:

      Chú lại làm cháu nhớ vụ cháu rủ rê mọi người trong công ty đi Hạ Long. Cháu làm một cái presentation. Toàn dán hình ảnh du thuyền, thắng cảnh ăn chơi vào và thuyết minh bằng 1 câu ngắn để tóm tắt chương trình tour
      Đến cái ảnh 1 căn phòng gối nệm thơm phức, có bông hoa hồng đặt trên nệm, căn phòng ngập trong ánh nến vàng, cháu ghi là: ” đêm, ai làm gì mặc ai ” Chẳng hiểu cái hình đó có gợi ý xa xôi nào vụ hâm nóng tình cảm vợ chồng không mà thiên hạ rủ nhau đi quá trời. 😀

  9. Hg says:

    Cach trinh bày là 1 phân nho
    Nôi dung là quan trong
    So di cac quan chuc VN noi không ai thich nghe vi it co nôi dung, noi nhu vet thôi

  10. Sóc says:

    Đây là một đề tài rất hay, và có nhiều chuyện để nói

    Sóc là một người từng tham gia những cuộc họp đến 2 giờ sáng, à nói thêm kéo dài từ 9 giờ sáng hôm trước, mà không thấy quá mệt mỏi. Đơn giản là cần phải dông dài, mổ xẻ cho ra ngô ra khoai. Và người chủ trì thật biết cách lôi kéo mọi người cùng … Nói dai. 😀
    Nhưng Sóc có đọc ở đâu đó nói rằng không nên họp quá 2 giờ vì lúc đó não bộ sẽ tự nhiên …ngoài vùng phủ sóng. 😀

    Thư tình viết ngắn thì ko lãng mạn tí nào. Tình yêu thì nói linh tinh, dài dòng, nói chẳng đầu chẳng đuôi, chẳng có chủ đề gì … Là chuyện hết sức bình thường. Vì khi đó hâm rồi. Hâm cả đôi nên nói gì cũng hay. Soc thấy chuyện nói năng trong tình iu không thể đem so sánh chuyện nói năng trong cuộc họp, hay hội thảo được.

    Còn kỹ năng thuyết trình lại là một câu chuyện ngoài chuyện tình yêu. Dường như đó là cả một nghệ thuật, không phụ thuộc vào thời gian. Mà phụ thuộc vào rất rất nhiều thứ để tạo nên một nghệ thuật thuyết trình. Sóc không phải là tay chuyên nghiệp, nhưng cũng đã từng đi dạy, đã từng tham gia hội thảo ở cương vị người nghe, và người nói. Sóc để ý rằng mấy nguyên tắc sau đây có thể là những nguyên tắc luôn luôn đúng trongnghệ thuật thuyết trình dù nghệ thuật thuyết trình luôn luôn biến đổi để phù hợp tuỳ vào môi trường/ đối tượng/ chủ đề./ thời gian.

    – hài hước
    – lúa hoá vấn đề: tức là vấn đề phức tạp cam go đến đâu mà nói theo kiểu đơn giản hoá, lúa hoá, chân chất nó đi thì dễ vào lòng người ta
    – khi đối tượng sắp đến hồi buồn ngủ thì gọi tên người ta, vì tên người ta là âm thanh tuyệt diệu nhất có thể đánh thức ng ta dậy, tập trung trở lại. Vì ai cũng thích là trung tâm … Của sự chú ý.
    – bài viết thì nên bất ngờ như đánh cờ. Chú Cua sử dụng chiêu này rất nhiều lần. Phương pháp so sánh bắc cầu, hiểu xa xôi của ngươif Á Đong kết hợp với cách nói logic, khoa học của dân IT, dân Tây học làm bài viết của chú Cua bao giờ cũng ngắn, cuốn hút, và gây bất ngờ.
    – tí màu sắc, tí nhạc cũng làm presentation của mình thú vị

    Ơ, nhưng hình như Sóc đang nói dai, nói thừa. Hang Cua toàn những cây viết có hạng. Thôi để các cụ đứng lên cho ý kiến thêm.

    😀

    • NôngDân says:

      + Già rồi mắt kém, đọc hết comment của Sóc không thể “gói gọn trong 6 phút 40 giây” được!, cái này Tổng Cua vừa nhắc nhở đấy!

    • Hiệu Minh says:

      Chia sẻ với cháu Sóc.

      Chú từng sang Lào lắp antena vệ tinh cho VP WB bên đó. Phải chặt cây xoài 100 năm tuổi và bị mụ Linda chỉ vào mặt, mắng xơi xơi.

      https://hieuminh.org/2009/07/23/cham-cham-toi-lao/

      Trong chuyến đi vừa rồi, chú thăm VP, cô sếp mới là người Nhật, có mời chú nói về IT trong khu vực và trên thế giới. Thông thường, trong một bài nói chuyện 20 slide thế này, diễn giả phải bắt đầu gì đó rất vui, cười.

      Chú ngó ra ngoài cửa sổ và bảo, các bạn có nhớ cây soài này không, chắc một số còn nhớ chị Linda. Rồi chú kể ngày xưa chặt xoài như thế nào, và từ đó đến nay Lào phát triển nhanh hay chậm ra sao.

      Chú đưa hình ảnh cô Linda mặc váy đi lại phấp phới, cả hội trường hơn 50 người cười rộ. Thế rồi chú mới bắt đầu vào bài. 🙂

  11. Rọn Vườn says:

    Bác HM viết ngắn bị mất người yêu rất xinh, vậy mà bác vẫn thích ngắn ư?…huhu…hu…

  12. TA says:

    Ngày xưa cứ khen cụ Fidel Castro diễn thuyết giỏi. Lần dài nhất hình như 72 tiếng. Ngày nay ai nói dài bị gọi là Fidel.

  13. Rọn Vườn says:

    Những thông điệp của bác rất hay, không mới, nhưng nếu nó đến được với nhiều (chứ không phải tất cả) quan chức của Việt Nam thì tuyệt.
    Tôi xin kể một chuyện: cách đây chừng 6 năm, Ngôi nhà Việt (VietHaus) ở Đức khai trương mời rất đông quan khách và các đối tác nước ngoài, ông quan (xin được dấu tên) cũng là đối tác chính trong dự án VietHaus đến từ VN. Trong bài diễn văn khai trương phải có phiên dịch, ông kể nể đủ mọi chuyện, đến khi nhìn xuống các đối tác biến gần một nửa. Xong việc, (có lẽ cũng là việc ngứa miệng) tôi bảo ông ta bài của cụ quá dài, ông ta trừng mắt khó chịu. Giá ở VN tôi bị ăn đòn rồi.
    Đọc xong bài của bác, tôi thấy thời nào cũng vậy, ngắn, súc tích. Kết thúc phát biểu người nghe tự động vỗ tay ầm ầm chứ không phải “Xin một tràng pháo tay” như hiện nay.

    • bravehoang says:

      Không chỉ là quan chức…

    • Hiệu Minh says:

      Thú thật, tôi rất sợ các quan nhà mình phát biểu. Gặp đối tác muốn đi thẳng vào vấn đề ICT, dự án ra sao, thế mà bố Thứ trưởng cứ thao thao về…đồng thuận xã hội, toàn lấy từ trên báo ra nói.

      Hợp có 1 tiếng thì các bố khề khà mất nửa thời gian. Sợ nhất là các bố đông khách, chẳng biết mục đích cuộc họp là gì, cứ chào hỏi xã giao lung tung. Nói dài, nói dai. Nghĩ phát sợ.

  14. Hà Linh says:

    Em thấy như bên quê chồng em, trẻ con được dạy về kỹ năng trình bày từ rất sớm, tất nhiên ban đầu từ những điều đơn sơ nhất: kể lại chuyến đi dã ngoại của mình. Cô giáo không buộc phải kể thế nào, chỉ từng nhóm lên, và mỗi thành viên trong nhóm kể lại cuộc dã ngoại đó theo ấn tượng, cảm nhận của mình. Thời lượng một tiết học cho nên mỗi em thường nói ngắn trong 1 vài phút.
    Càng học lên lớp trên thì nội dung trình bày càng phức tạp hơn một chút, nhưng vẫn có sự tiết chế về thời gian để làm sao học sinh nói được điều mình muốn nói thật ngắn gọn, súc tích và nhiều thông tin, tránh câu chữ thừa, sáo ngôn.
    Đề tài về thuyết trình cũng ngày càng đa dạng hơn và do học sinh tự chọn theo sự quan tâm của mình. Khi lên lớp trên thì học sinh sử dụng các biểu đồ, hình vẽ để nhấn mạnh cho điều muốn trình bày.
    Em nghĩ nói chung cái gì cũng phải học, nếu không được học từ bé thì khi trưởng thành ở những vị trí tiếp xúc nhiều với công chúng, người làm quản lý cũng nên tự học hỏi để tránh những lỗi ngớ ngẩn, mà đôi khi ngớ ngẩn đến đau lòng
    ví dụ như hôm kia em đọc tin nàyhttp://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/khong-dau-cham-lo-mam-non-tot-nhu-nuoc-ta-20140113113738157.htm

  15. Quang says:

    Rất Hay ! Tôi muốn tham gia

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị cô Sóc làm chủ tịch câu lạc bộ Sóc 20×20 của Hà Nội, hãy bắt đầu bằng câu chuyện làm thế nào bán 2 thùng rượu từ giá 10 triệu lên 60 triệu.

      • Nhẫn says:

        Một tối, con trai tôi tập đọc tiếng Việt. Cháu đọc thế này : “Trên trời mây trắng như mông; Ở dưới cánh đồng mông trắng như mây; Mấy cô má đỏ hơi hơi; Đội mây như thể đội bông về làng”. Cháu đọc bông thành mông, hây hây thành hơi hơi. Cả nhà cười vang.
        Cháu đọc còn kém nhưng ứng xử thì miễn chê. Một bữa con gái lớn của tôi mắc lại lỗi cũ, tôi tức mắng cháu thật to thật lâu ở đường. Hai hôm sau, một tối, lúc bố con vui vẻ, thằng con trai bảo:
        “Bố, chị Cún có lỗi, về nhà bố mắng một chút cũng được. Bố đừng mắng ở đường, mà bố
        đừng nói to”.
        Tạo sao bố không được nói to ?
        “Bố nói to, mọi người cứ nhìn nhìn, như con mắc lỗi lớn lắm. Con không thích.”
        Bố xin lỗi con.
        Trời, Tôi sốc quá trời. Già cái đầu rồi, bao năm công tác trong nghành giáo dục, thế mà còn bị thằng con 6 tuổi dạy cho một bài học.
        Chả biết mình mắng dạy có vào đầu chúng nó không, chứ nó dạy thì mình nhớ như in. Cái slide này của nó chắc chỉ mấy giây thôi. Tôi chắc mình còn nhớ tới lúc xuống mồ!

  16. Hà Linh says:

    Đọc bài này tự nhiên em nghĩ tới giai thoại ở quê em, có ông Bí thư tỉnh một bài nói nội dung y nguyên đi đâu cũng nói thế, máy móc tới độ khi đi về một huyện miền núi ông dạy dỗ cho người dân vể chuyện phát triển kinh tế, ông nói:” phải tăng cường đánh bắt xa bờ, tận dụng nguồn hải sản”…hihihi toàn núi non trùng điệp lấy đâu ra hải sản, làm gì có biển mà đánh bắt xa bờ…Hay là mua cá về treo lên những cành cây cho bác ấy” đánh bắt”!.
    Kể ra những phát ngôn đến như ngớ ngẩn của các bác lãnh đạo nhà mình thì nhiều vô kể, các bác không ý thức được về sự cảm nhận của người nghe,cố nhồi nhét những thông điệp máy móc nên tự nhiên biến thành trò cười cho thiên hạ. Em đồ rằng nếu các bác nghe lại lời phát biểu của mình có khi cũng buồn cười ấy chứ.
    Em nghĩ không riêng gì Đại biểu Quốc hội mà các bác lãnh đạo lớn nhỏ đều cần học kỹ năng phát biểu trước công chúng.
    Gần đây mọi người có vẻ tán thưởng cách nói chuyện của bộ trưởng Nguyễn Quang Vinh, thật ra thì điều thuyết phục người nghe của ông chính là nói thẳng, nói khá thật và nói về những gì người dân quan tâm, hợp lòng dân. Ông có trách nhiệm với những lời nói của mình, không thao thao bất tuyệt những lời hoa mỹ và sáo rỗng , phi thực tế, xa rời dân chúng như vẫn thường thấy ở các bác lãnh đạo khác.

    • bravehoang says:

      Cái này là cụ Nông, chứ bí thư tỉnh nào nhỉ :p

    • NôngDân says:

      + Hà Linh ơi, nói về Nguyễn Quang Vinh, thì phải nhìn lại tỉnh Lào Cai, xem Sa Pa đã được tàn phá như thế nào?; thủy điện làm đến đâu?; đường dây tải điện từ Vân Nam Trung Quốc như thế nào?; Tại sao TP Lào Cai kỷ niệm ngày tái thành lập tỉnh bắt dân treo đèn lồng?… Tóm lại hắn chém gió đấy.

      • Hà Linh says:

        Ha ha hóa ra em bị mắc lừa a anh Nông Dân!

      • Hiệu Minh says:

        Nguyễn Quang Vinh là nhà văn, em ông Nguyễn Quang Lập. Ông ấy không làm gì ở Lào Cai.

        Chỉ có ông Bùi Quang Vinh chăng 🙄

        • NôngDân says:

          + Ừ phải là Bùi Quang Vinh, cứ đọc thấy Hà Linh viết là bộ trưởng nên sai theo. Lúc nào gặp phải cám ơn Vinh, Người đã có đóng góp nhiều cho Tiên Lãng của tớ qua vụ Đoàn Văn Vươn.

        • Hiệu Minh says:

          Cảm ơn anh Nguyễn Quang Vinh vì vụ Tiên Lãng thì bác NôngDân cũng nên cẩn thật chút, kẻo bắt lửa đó 🙂

  17. Nhat Dinh says:

    Chị nào mà chê postcard ngắn thì may mà bác không lấy làm vợ. Lấy rồi thì đến thời kỳ cell phone phải mua loại có pin ngoài mới nghe hết một cuộc điện thoại :).

  18. […] Từ viết bưu ảnh đến PechaKucha 20×20 (Hiệu […]

  19. CỐT THÉP says:

    một ví dụ về viết dài, viết dai :

    Chủ tịch nước cảnh báo tội phạm mua chuộc cán bộ CAND

    ….”Chủ tịch nước nhấn mạnh thêm: “Cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội sẽ còn rất phức tạp, tội phạm luôn tìm mọi cách để tác động, lôi kéo, mua chuộc hòng lung lạc ý chí, làm tha hóa phẩm chất, làm phai nhạt lý tưởng của cán bộ, chiến sỹ Công an nhân dân nếu như cán bộ, chiến sỹ thiếu tu dưỡng, rèn luyện về tư tưởng chính trị và phẩm chất, đạo đức.

    Cá biệt có những cán bộ, chiến sĩ mắc phải sai lầm, khuyết điểm, bị xử lý kỷ luật, thậm chí bị xử lý hình sự nhưng đó chỉ là những “con sâu làm rầu nồi canh”.

    Quá trình đấu tranh kiên quyết với những sai lầm, khuyết điểm, càng làm tôn vinh uy tín của lực lượng Công an nhân dân, càng thể hiện bản lĩnh chính trị và khẳng định lực lượng Công an nhân dân luôn xứng đáng là nòng cốt vững chắc trong cuộc đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự, bảo vệ lợi ích sống còn của đất nước”.

    http://www.baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/tin-tuc-thoi-su/chu-tich-nuoc-canh-bao-toi-pham-mua-chuoc-can-bo-cand-2364563/
    ………………………………………………………………………………………………………….

    Cốt Thép xin được biên tập lại câu nói của Chủ Tich nước để vừa NGẮN vừa THUYẾT PHỤC người nghe như sau :

    Cán bộ chiến sĩ công an cần “MUA CHUỘC” “CẢM HÓA” bọn tội phạm không phải bằng tiền, không phải bằng súng đạn mà bằng PHẨM CHẤT, ĐẠO ĐỨC của người công an. Muốn vậy người chiến sĩ công an phải thường xuyên tu dưỡng theo khẩu hiệu : CÒN NHÂN DÂN CÒN MÌNH.

  20. CỐT THÉP says:

    Một trang, em chê ngắn
    Hai trang, em chê ngắn
    Tám trang, em bảo còn ngắn lắm anh ơi.

    Anh mới hỏi bao trang là hết ngắn ???
    Em dịu dàng : một cái HÒM là hết ngắn anh ơi ???

    Anh hốt hoảng một HÒM đầy làm sao viết nổi !!!
    Em cười buồn anh đúng là ngốc nghếch.
    Thôi chia tay chẳng hối tiếc mà chi !!!

  21. Anh Kiệt says:

    Nói dài, nói dai, nói dở, nói dại…chưa chắc bởi không biết nói, mà bởi cần câu giờ, phá bĩnh không cho người khác có cơ hội phát biểu. Điều này thậm chí được quán triệt từ trước khi hội nghị xảy ra, chủ toạ chỉ mời người đã phím nói. Nghĩa vụ những người được nói phải câu được giờ. Ấy là em đang nói về vài cái Hội nghị công nhân viên chức cơ quan.
    Khi mà ta nhắc tới kỷ niệm thời trẻ, ấy là khi ta đã già. Tác giả đàn bổi hổi bồi hồi nhớ lại thời viết thư cho em gái của cậu bạn…chẳng hiểu có phải đã già không? Thời đó, bố mẹ kiểm duyệt con cái là chuyện thường, vớ phải anh chàng hay cô nàng không được ưa là a lê hấp, cấm luôn. Ngày nay, bọn trẻ viết thư điện tử, cha mẹ hết kiểm, nếu có mò được thì nó đổi pass…mà trình của chúng thì luôn cao hơn bố mẹ ha ha ha.

  22. qx says:

    Tin quốc doanh cho biết tập đoàn dầu khí Việt Nam vừa ngưng việc sản xuất dầu tại Venezuela. Việt Nam và Venezula có vài ma nớp chính trị, kinh tế bắt đầu dưới thời Hugo Chavez. Hugo Chavez nổi tiếng là người nói dai nhách, có khi cả hàng ngày trời. Càng nói kinh tế Venezuela càng bi đát – bi đát đến nỗi Việt Nam có nhõn một nhà máy hóa dầu bên bểnh cũng phải đóng cửa nốt.

    Thôi, Hugo Chavez qua đời rồi, chả nên làm phiền ông ta làm gì, chừ mình nói chuyện “ông anh” của ông ta đi, Phidel Castro.

    Phidel có “bản sắc văn hóa nói dai nhách” cả vài ba ngày tới một tuần làm thế giới phải hồn kinh phách lạc. Nói gì thì nói, kinh tế Cuba vẫn lụn bại thảm hại. Vừa rồi đi đám ma ông Mandela, đế quốc Mỹ giẫy chết quẫy đạp lung tung, huơ tay búa xua sao lại nhằm tay Raun Castro, em của ngài Phidel, làm giới giải phóng tinh hua Havana mừng như bắt được vàng, bồi hồi hy vọng tương lai giao hợp mần ăn với Mỹ và thế giới thiên ngoại.

    Thôi, chuyện nhà mình mình lo chưa hết, nói đẩu đâu Cuba với cu bốn, không khéo lại vấp phải cái bịnh nói dai.

    Hổng biết xứ mình có gì để nói đâu mà cần tới một hệ thống truyền thong đồ sộ, mà chỉ riêng bên hang mục báo chí thôi đã tới 700 tờ báo, chưa kể những tờ cánh tay nối dài và hang tram trang tin online, với đội ngũ hơn 20 ngàn thợ dziết mướn, trả lương bằng tài nguyên hầm mỏ của thế hệ mai sau, và bằng thuế thân, thuế đinh điền, buôn thúng bán mẹt của giai cấp bần hàn đang kêu khóc như ri.

    Nói mấy chuyện trên xong thấy quải. Nếu mà xứ mình học được cái cách câm mother nó lại thì đỡ hổ thẹn biết bao.

    qx

  23. 3CANG says:

    Cảm ơn TC đã có lời khuyên thiết thực. Đáp lại, 3CANG có mấy chữ vui vui.

    TÌNH NGẮN DÀI

    Tình anh dài
    Em chê anh ngắn
    Anh cú rồi
    Đẻ tới 2 cu.
    Nay “em cụ”
    Muốn tình anh nữa
    Anh đâu ngán
    Vì ngắn mà thôi.

    Ha ha.

  24. VT says:

    Tùy theo tính chất của hội nghị mà chủ tọa có những yêu cầu về thời gian khác nhau . Thường thì ở các hội nghị khoa học kinh tế ,..thì chủ tọa giới hạn thời gian phát biểu của từng người phát biểu để có nhiều ý khác nhau làm cho hội nghị có chất lượng hơn .Nhưng có những hội nghị , chủ tọa thích đại biểu càng nói dài càng tốt , cái này gọi là ” nghệ thuật câu giờ”
    Ở VN , hàng năm các cơ quan thường tổ chức hội nghị Công nhân viên chức để người lao động phát biểu góp ý và chất vấn lãnh đạo các vấn đề nóng trong đơn vị .Tuy vậy thời gian tổ chức lại rất hạn chế ( thường khoảng 1 buổi , tối đa là 1 ngày bao gồm tất cả các thủ tục mà chỉ riêng xếp đọc tổng kết và ” phương hướng ” đã mất toi cả tiếng ) nên không phải ai cũng được nói . Nếu cơ quan có nhiều bê bối ,Chủ tọa chỉ cần cho vài con ” chim mồi ” phát biểu lòng vòng , vô thưởng , vô phạt là mất gần hết thời gian dành cho chất vấn và góp vấn đề khác.. Những “cái đầu nóng ” lúc đó đã nguội bớt , chủ tọa chỉ cần nói ” biết là còn nhiều ý kiến bức xúc nhưng thời gian có hạn , các vị có ý kiến gì thì viết ra giấy , hội nghị sẽ chuyển cho những người có trách nhiệm trả lời bằng văn bản!!!”..và thế là ” cứt trâu hóa bùn …”
    Thủ thuật này thỉnh thoảng mình xem trên VTV cũng có …

    • Hiệu Minh says:

      Ở đâu cũng thế thôi. Hỏi cứ hỏi, không trả lời được thì bảo tôi sẽ trả lời bạn sau, nhưng rồi … hóa bùn 🙂

  25. Sóc says:

    Chú Cua chú Cua
    Cụ Lem Nhem mua vang mà trả 1000 usd

    Ha ha hura

  26. R says:

    -Typo

    20 x 20 = 400′ = 6’40”.

    R.

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    Pechakucha là nói ra ngắn để khỏi làm phiền người nghe.
    Em này trả lời ngắn để khỏi làm phiền người hỏi:
    – Em có khỏe không?……………… Liệt!
    – Có ai ở nhà với em không?……………… Biệt!
    – Cha mẹ em có còn không?…………. Tiệt!
    – Nhà còn gì ăn không?……………. Kiệt!
    – Có cho anh vào ở cùng em không?….. Duyệt!

  28. Ngự Bình says:

    Đây là lần đầu tiên tôi được biết về bưu ảnh Pechakucha 20×20 và cũng là lần đầu tiên được xem một bài mẫu theo link của bác Tổng Cua. Mới mở ra là nhìn thấy một loạt . . . chân dài, có lẽ dùng để hấp dẫn khán giả, nhưng tôi không thấy có gì hấp dẫn vì một bài diễn thuyết hấp dẩn phải từ nội dung của nó, chứ không phải từ những cái dùng để câu view mà không ăn nhập gì đến chủ đề. Tôi cũng không đồng ý với quan điểm của diễn giả cho rằng phải gây chú ý bằng những hình ảnh có khi chẳng liên quan đến chủ đề. Cái này có khi lại bị coi là distraction (không nhớ tiếng Việt gọi là gì).

    Trích từ Hiệu Minh: “Nếu chuẩn bị một bài nói chuyện, xin nhớ luật 20×20 của PechaKucha, không ai có thể tập trung quá 10 phút để nghe một vấn đề. Một slide để quá lâu trên màn ảnh sẽ làm người nghe ngáp.”

    Tôi nghĩ tiêu chuẩn thời gian cho một bài nói chuyện không nhất thiết là phải ít hơn 10 phút. Tại các hội thảo chuyên ngành, thời gian cho một bài trình bày là từ 20 phút (conference) tới 45 phút hay một giờ (symposium).

    Hiện tượng nói dài, nói dai, và nói dở là do diễn giả coi thường khán giả, và chỉ biết có mình. Tại các hội thảo chuyên ngành cũng có tình trạng này. Có người, kể cả một vài tác giả nổi tiếng, xử dụng quá thời gian qui định khiến người khác không còn có cơ hội trình bày (presenting).

    Để tránh tình trạng này, người điều khiển chương trình thường thông báo qui định về thời gian, nhắc nhở các diển giả tôn trọng quỹ thời gian của người khác, và cho biết sẽ báo cho các diễn giả biết khi họ còn 5 phút hay 3 phút để họ chuẩn bị kết luận và chấm dứt. Làm như vậy nhiều lần thì tình trạng nói dài, nói dai và nói dở sẽ từ từ giảm bớt.

    Tập dợt để phát biểu trước đám đông là điều nên làm. Phát biểu ở các hội thảo quốc tế thì cần ngoại ngữ. Ngoài hai điều trên, việc khuyến khích tư duy độc lập và tôn trọng các quan điểm khác biệt là thiết yếu để gia tăng khả năng phản biện. Khi một người có tư duy độc lập và biết rằng các quan điểm các biệt được tôn trọng thì họ mới chịu suy nghĩ và mạnh dạn phát biểu những suy nghĩ riêng của mình.

    • Tịt mù says:

      O ợ, trên Wiki phiên âm Pechakucha – ペチャクチャ – chit chat – tán ngẫu, thảo nào bác HM kể câu chuyện… tán trình độ thượng thừa là tán người đẹp chỉ vài dòng trên bưu thiếp, vì vậy cháu nghĩ các hội thảo chuyên ngành, các cuộc họp của chính phủ hay hội nghị người lao động… không thuộc thể loại pechakucha được. Với lại người Nhật là bậc thầy về economical, các thiết kế luôn nhỏ gọn, bền và ít tiêu hao nhiên liệu nhất. 😆

      Ở Việt Nam mỗi khi lên cầm được cái micro phải kính thưa các đoàn thể, các ban ngành, các đồng chí xyz… hết mất 15 phút thì làm gì mà có pechakucha. 😥

    • Hiệu Minh says:

      Tôi chọn ví dụ này vì một số lỗi rất hay gặp của người nói là đứng vào giữa phông, máy chiếu thẳng vào mặt, trông rất hề.

      Trong hội thảo có nhiều người tham gia, diễn giả phải quản lý thời gian của mình thật tối. 20×20 là cách giúp ta luyện nói ngắn, viết ngắn.

      Riêng tôi thì thích khoảng 10 slides là đủ cho 10 phút nói, 10-15 phút câu hỏi và trả lời. Mỗi slide cần 4-5 bullet points, font chữ 36 .Thỉnh thoảng chen ảnh,

      Nhưng giới thiệu câu chuyện bằng ảnh thì 20×20 rất tuyệt.

  29. levinhhuy says:

    Cô giáo dạy văn ra chỉ nửa đề bài cho học trò tự điền vào: “Không có gì…”.
    Cả lớp điền thêm và làm theo đề: “Không có gì phải xoắn”!

    • D.N.L. says:

      Một trò viết “không có gì qúy hơn đô… la…”,thầy giáo hỏi giọng bất bình :
      -tại sao em dám viết… trắng trợn như thế ?
      -thưa thầy,bút em gần hết mực nên em… tranh thủ viết 2 chữ đầu của
      mỗi từ…”độc” và “lập” thôi ạ !

      • D.N.L. says:

        Xin minh định lại để biết tác giả thật của câu trên :
        Chuyện học trò trả lời là tôi bịa theo bác LVH.nhưng mấy chữ đó lại là
        một chuyện có thật trong Trại ‘Tù Cải Tạo’ ở Trảng Lớn,Tây Ninh vào
        khoảng những năm 1975 – 1976.
        Nguyên trại tù cải tạo trên nhốt toàn là khoa bảng,chuyên gia như khoa
        trưởng đại học BDT.,tiến sĩ nguyên tử (hạt nhân) CVH.,thống đốc ngân
        hàng LQU.cựu bộ trưởng HVC.và những y nha dược sĩ v.v.
        Trước ngày Quốc Khánh 2-9 cán bộ cho mua sơn để vẽ khẩu hiệu chào
        mừng,khu trại của tôi có một anh bạn đã sơn “Không gì qúy hơn độc lập
        tự do” thành ra “Không có gì qúy hơn đô la”.Khi cán bộ xuống thấy vậy
        quát lên “khẩu hiệu gì mà lạ thế này ?” thì anh ta nói “Sơn hết chiều hôm
        qua,thưa cán bộ,khi tôi định viết cho hết 2 chữ độc lập thì sơn không đủ
        nên mới dở dang thế này ! “.Cán bộ nghe vậy cũng có lý nên chỉ nói “anh
        nên rút kinh nghiệm,lần sau làm việc cho nghiêm túc đấy nhé ! “.
        Chúng tôi cười vì sự “chịu chơi” của anh bạn,dù anh cũng như chúng tôi
        không biết số phận mình ngày mai sẽ ra sao !

        • Hiệu Minh says:

          Câu ấy thời nào cũng đúng, còn mực hay không còn mực, nó là triết lý cuộc đời. Chả thế mà các quan tặng nhau cả vali USD chứ không phải cụ HCM.

  30. CD@ says:

    Đỉnh Cao chí Tệ..(lờ đờ một XH chỉ toàn đánh trận…Giả và tôn vinh giá trị…Ảo), .thì, không cần và không bao giờ có từ …H…Ọ…C …nhé…nhé…nhé…!

  31. mai says:

    Trường MS và HS Mỹ, tổ chức “Back to school night” vào đầu năm học, phụ huynh đi họp “dính” 7 cái 20×20 như thế này! Giờ mới biết tên gọi của nó. Thank bác HM.

  32. Trần Thiềm says:

    Lúc nào thày dạy cho nhé. Có bồi dưỡng.

    • Hiệu Minh says:

      Vừa lên trang entry này thì bên Infornet có bài

      “Nhiều đại biểu nói lòng vòng, phô diễn hiểu biết”

      “Nội quy kỳ họp Quốc hội quy định mỗi đại biểu chất vấn lần đầu tối đa 3 phút, hỏi lại 1 phút, nhưng nhiều đại biểu nói lòng vòng quá dài, có trường hợp còn lạm dụng diễn đàn để phô diễn hiểu biết”

      http://infonet.vn/nhieu-dai-bieu-noi-long-vong-pho-dien-hieu-biet-post113271.info

      Từ đó suy ra, các đại biểu Quốc hội cũng nên học 20×20.

%d bloggers like this: