Mẹ là người thầy, người bạn

Nhà văn trẻ Chu Thùy Anh. Ảnh: Báo NV Tp HCM

Nhà văn trẻ Chu Thùy Anh. Ảnh: Báo NV Tp HCM

HM Blog. Tiếp theo bài viết “Con cái mắc tội, cha mẹ không thể vô can”, có bàn về vai trò của cha mẹ trong việc nuôi dưỡng con cái, HM Blog xin giới thiệu bài viết của chị  Chu Thuỳ Anh, con gái của chị Anh Kiệt, một còm sỹ của Hiệu Minh Blog. Cảm ơn chị Anh Kiệt và nhà văn trẻ Chu Thùy Anh.

Mẹ tôi vào học ngành sư phạm vì cả ông bà ngoại tôi đều là nhà giáo, hai bác tôi cũng là nhà giáo. Mẹ là con út trong nhà, thi vào đại học thừa điểm nhưng lại vào “Mười cộng ba” vì ông bà tôi muốn vậy. Ông bà sợ hai bác tôi đang học sư phạm, khi ra trường sẽ phải đi xa. Ông bà muốn mẹ vào “Mười cộng ba” để sau này ở lại Hà Nội chăm sóc ông bà.

Nhưng rốt cuộc mẹ lại là người duy nhất phải xa Hà Nội và đã thôi làm cô giáo gần hai mươi năm nay, nhưng tính cách nhà giáo thì đã ngấm vào mẹ, chảy trong máu mẹ, và mẹ luôn là cô giáo của tôi.

Những gì được học ở trường sư phạm mẹ vẫn nhớ như in. Cách nói, cách giảng giải, cách mẹ kiên nhẫn nghe tôi nói dù sai, để sau đó phân tích và chỉ dẫn cho tôi, tất cả toát lên phong các một người thầy. Mẹ luôn dạy tôi sống trong cuộc sống không phải chỉ để làm những điều mình
thích. Mẹ nói cần kiên nhẫn và chịu  đựng.Mẹ đã làm đúng như vậy.

Kể từ khi có tôi, mẹ bắt đầu nghỉ dạy. Mẹ đã chuyển bao nhiêu nghề để lao vào cuộc mưu sinh. Mẹ được Nhà nước đào tạo để thành cô giáo dạy Sinh vật. Nhưng giờ đây mẹ đi làm báo. Cả đời cho đến khi bước chân vào toà soạn này, mẹ chưa từng viết một mẩu tin!

Mẹ bắt đầu bằng công việc phát hành. Sau đó mẹ tập viết từng đoạn tin ngắn. Những đoạn tin ban đầu chi chít vết sửa, dần dần đã hoàn chỉnh đến từng dấu chấm, dấu phẩy. Sau những tin ngắn, mẹ tập viết bài dài. Rồi đến lúc bài của mẹ được đăng trên những tờ báo có uy tín như Văn nghệ, Văn nghệ trẻ, Lao động, Sinh viên Việt Nam, Nhân dân…

Ban đầu tôi chỉ vui niềm vui của mẹ khi có bài trên những tờ báo lớn. Nhưng một lần, mẹ đã nói với tôi: Viết thực sự là khó đối với mẹ. Mẹ học khoa học tự nhiên và chưa từng tập viết. Thế nhưng mẹ đã cố gắng không phải vì tấm thẻ phóng viên, không phải vì mác nhà báo, mà bởi mẹ muốn làm gương cho con.

Mẹ muốn con thấy: Cứ cố gắng rồi sẽ thành công. Đến bây giờ viết bài với mẹ không còn quá khó khăn nữa. Đó là kết quả của bao nhiêu đêm thức, bao bản nháp, viết rồi lại xoá, bao nhiêu lần nản rồi lại cố. Mẹ làm tất cả chỉ để con thấy: Phải luôn cố gắng, cuộc đời sẽ không bao giờ phụ ta.

Mẹ đã dạy cho tôi có niềm tin.

Hồi học lớp 9, tôi được cử đi thì học sinh giỏi văn. Cô giáo chủ nhiệm cũng là cô giáo dạy văn của tôi – một trong những giáo viên dạy giỏi nhất thành phố Hà Nội, đã nói: “Cô cứ để con đi, nhưng cô không hy vọng nhiều, con cứ cố gắng đi thi để thử xem…”. Đã thi, ai chẳng mong được giải.

Nhưng cô tôi nói cũng đúng, bởi xét lại thành tích của mình: lớp 6 không đạt giải gì; lớp 7, lớp 8 giải khuyến khích môn văn cấp quận. Nào ai dám trong mong vào một kẻ như thế, trong khi đội tuyển trường tôi toàn những bạn đã đạt giải nhất, giải nhì quận. Nhưng mẹ tôi bảo: Con cứ học, cứ thi như con muốn, mẹ không cần giải và không bắt ép gì con.

Thế nhưng, cuối cùng “một nửa số hy vọng” của cô chủ nhiệm tôi lại rơi ngày từ vòng một thành phố. Có thể do sức ép tâm lý đối với các bạn được cô hy vọng quá lớn, còn tôi, đi thi không hy vọng trông mong gì, nên rất nhẹ nhàng, và cô giáo đã vô cùng ngạc nhiên, khi thấy tôi đỗ qua vòng một, lại đạt điểm cao thứ hai thành phố, thứ nhất ở quận.

Mẹ cười rất vui và hy vọng tôi sẽ đạt giải nhì thành phố, còn giải nhất thì ít hy vọng. Mà ai dám nghĩ thế, kể cả những giáo viên luyện đội tuyển cho tôi. Thế nhưng khi tôi báo kết quả với mẹ: “Con không được giải nhì đâu”. Mẹ đã rất bình tĩnh nói với tôi như thể nói về điều gì đó rất hiển nhiên “thế thì chỉ có giải nhất thôi”.

Mẹ là người duy nhất nghe tôi nói tin đó mà không phải hỏi lại lần thứ hai. Mẹ là người duy nhất cho đó là điều bình thường, đúng với khả năng của tôi. Dáng vẻ bình tĩnh, không ngạc nhiên, cũng không quá mừng rỡ của mẹ lúc ấy đã làm tôi xúc động. Nó thể hiện sự tin tưởng mẹ đặt vào tôi. Có thể với người khác, đây không phải một điều gì to tát,. Nhưng với tôi nó thật sự có ý nghĩa.

Năm đó không thì vòng toàn quốc và vì thế giải Nhất thành phố của tôi thành ra giải cao nhất, khi mới nhận được tin này, tôi còn e rằng bài thi của mình được ghép nhầm phách! Chỉ có mình mẹ là tin tưởng. Mẹ bảo: Con may mắn, nhưng con xứng đáng.

Mẹ luôn dịu dàng thế, dõi theo từng bước đi của tôi. Học kỳ một năm lớp mười, tôi trượt học sinh giỏi. Đây là một cú sốc đối với tôi. Chín năm liền học sinh giỏi, thêm một giải nhất thành phố, tôi lâng lâng với chiến thắng, tôi không ngờ lại trượt học sinh giỏi. Mẹ không mắng, mà tôi vẫn buồn nhiều.

Mười một rưỡi đêm, tôi ngồi giữa nhà khóc thút thít. Mẹ không ngủ, cứ ngồi nghe tôi khóc. Tôi đã khóc rất nhiều rồi nói những lý do làm tôi mất học sinh giỏi, dù mẹ không yêu cầu giải thích. Mẹ bình tĩnh chờ đến khi tôi ngớt nước mắt mới dịu dàng bảo: Lẽ ra mẹ phải mắng con, vậy mà mẹ đã không mắng, thế thì có gì phải khóc. Nếu biết lý do rồi thì phải khắc phục, vậy thôi.

conyeume-87340

Mẹ yêu con. Ảnh: internet

Sau đó mẹ đưa tôi đi ngủ. Cuối năm đó, tôi lại được học sinh giỏi. Lên lớp mười hai, tôi lao đầu vào học cả hè. Sau mấy tháng bù đầu với học thêm, tôi mệt mỏi, rã rời. Đầu óc căng thẳng, tôi luôn mắc lỗi tính sai, dù hướng làm đúng, vì vậy điểm của tôi vẫn thấp. Tôi biết mình bị stress nhưng không sao vượt qua được.

Tôi giấu mẹ những điểm kém, căng thẳng và buồn bã một mình, thậm chí không thiết đi học nữa, không đi học và không thi đại học….để đến một lần, khi không còn chịu  nổi nữa, tôi lại ngồi giữa nhà để khóc.

Nhưng lần này mẹ đã mắng tôi. Mẹ nói, sao con không chia sẻ với bố mẹ mà chịu đựng một mình để đến khi không chịu nổi nữa mới khóc ầm lên thế. Tôi vẫn cứ khóc cho bao nhiêu dồn nén, chán chường và thất vọng! Mẹ lại dịu dàng, lúc đó là buổi trưa, mẹ bảo tôi hãy lau nước mắt.

Rồi mẹ đưa tôi đến ngôi chùa tôi thích nhất, làm cho tâm hồn tôi nhẹ nhàng hơn. Mẹ bảo : “Mọi chuyện sẽ qua đi – cả chuyện này rồi cũng sẽ qua đi” – câu trên chiếc nhẫn của Solomong anh minh từng khắc.

Thỉnh thoảng có những người mới quen hỏi mẹ có phải là giáo viên không? Họ nói mẹ có tác phong của nhà giáo. Hay thỉnh thoảng mẹ gặp lại học sinh cũ, những học sinh giờ đã trưởng thành, vẫn lễ phép chào mẹ, hỏi thăm mẹ dù có nhiều khi mẹ không nhớ nổi đó là ai. Những lúc như vậy, mẹ rất vui. Mẹ vẫ rất yêu nghề giáo, dù đó không phải con đường mẹ tự nguyện chọn.

Tình yêu đã hình thành sau những giờ lên lớp. Nhưng đã gần hai mươi năm, mẹ không còn đứng trên bục giảng nữa. Như mẹ nói – không thể làm tất cả những điều mình thích. Mẹ nghỉ không làm cô giáo của mấy chục học sinh, để làm cô giáo cho riêng tôi và em tôi.

Đã lâu lắm mẹ không nhận được hoa ngày 20 tháng 11. Tôi có lúc đã quên điều đó. Nhưng, có một điều tôi luôn trân trọng dâng tặng mẹ – đó là lòng biết ơn với mẹ – người thầy lớn của tôi.

( Bài đã đăng trên báo Khuyến học & dân trí số ra ngày 20 tháng 6 năm 2002).

Chu Thùy Anh. Con gái của chị Anh Kiệt, một còm sỹ trong Hiệu Minh blog.

Xem thêm Truyện ngắn được giải cùng tác giả.

PS. Chị Anh Kiệt sẽ nói tại sao có bài viết này do chính chị là người mẹ lại gửi đi cho báo Dân trí.

Advertisements

38 Responses to Mẹ là người thầy, người bạn

  1. Người Chầu Rìa says:

    Chị A.kiệt là một người mẹ tuyệt vời , vì thế nên có cô con gái cũng xứng đáng là con của mẹ Kiệt! Tôi luôn quan niệm một người con dù là trai hay gái trở nên NGƯỜI 70% công lao là thuộc
    về người mẹ , ông bố xuất sắc (không phải ‘thằng bố’) cũng chỉ đáng nhận 30% công đã là quá ưu tiên vì cái tiếng cột trụ gia đình ! Cầu chúc gia đình chị hạnh phúc ! ( Tôi tự đánh giá mình là một
    Ông Bố )

  2. Anh Kiệt says:

    Kết thúc entry này, như bác Tổng đã p/s em nêu lý do vì sao cho đăng trên KH&DT năm 2002. Năm đó, cháu T.A tâm lý phải đậu ĐH đè nặng cháu. Cháu đang học chuyên văn, chuyển sang thi ban A, vì ngành nghề ban C quá ít ỏi, nên cháu cần nỗ lực rất nhiều. Gắng sức quá, kết quả yếu làm cháu stress nặng, giấu bố mẹ như không có gì xảy ra. Bố mẹ không tạo áp lực, nhung cháu đã tự áp lực với chính mình. Đến buổi trưa mà cháu viết là ngồi khóc, trên thực tế, kinh khủng hơn, đi học về, cháu gạt đổ đồ trên bàn, khóc ầm ĩ…nhà em lúc đó mở quán cafe, khách uống còn ngạc nhiên… cháu tuyên bố không đi học nữa, không thi đại học nữa….Cháu không tự mở lòng, buộc em phải tự lục đồ đạc của cháu, mong tìm ra nguyên nhân gì chăng? Đến lúc tìm văn bản này, viết bằng bút chì, đọc xong, em hiểu cháu, và không lo lắng nữa, động viên con đừng lo kết quả thi ĐH làm gì…
    Sau kỳ thi ĐH, một chị bạn em kể cháu gọi chị bằng bác ( cháu là con trai)? thi vào ĐHY, không đỗ, mẹ cháu ( em của chị), đã chửi mắng con suốt 3 ngày, cháu đang bỏ nhà đi…;
    Qua sự việc em thấy nên chia sẻ với các bậc cha mẹ, hãy đồng hành cùng con trên từng chặng đường. Cuộc sống nhiều cám dỗ lắm, nhà nghèo có cám dỗ khác, nhà khá có cám dỗ khác…Thời chúng ta, lao vào học thực ra dễ hơn, ngày nay các cháu luôn phải kìm nén không chơi điện tử, không phim chưởng…muôn vàn điều với các cháu là thú vị để rèn luyện, để học, chẳng phải là khó lắm ru?
    Em cũng là người mẹ còn nhiều khiếm khuyết lắm các bác ạ. Con yêu mẹ thì cứ khen vậy thôi, âu cũng thích. Mỗi năm thêm một tuổi bước nhanh về cõi hư vô, thấy các con phương trưởng, tự mình tạo dựng được chỗ đứng trong xã hội mừng.
    Kính chúc đại gia đinh hang Cua hạnh phúc, con cái ngoan, thành đạt, chúng ta luôn vui.

  3. D.N.L. says:

    Do bị ám ảnh về khả năng tình dục (Libido),Freud đã có một số quan điểm cường điệu hóa
    vấn đề sinh dục giữa 2 phái nam và nữ nhưng điều này là một sự thật thường thấy ở người
    nói chung : đó là con trai thưòng thương mẹ hơn và con gái thương cha hay mẹ thì tùy.
    Bài viết này của nhà văn trẻ nằm ở trường hợp sau cùng trên,song cũng lý thú lắm.Nếu bác
    Anh Kiệt hãnh diện về con gái mình thì ngược lại,VTA.cũng tự hào về mẹ mình vì cả 2 mẹ
    con đều xứng đáng với thành quả đó.
    Mỗi nhà một cảnh và tự nhiên lại nhớ trưòng hợp nhà mình.Ông thân mình thuộc lớp người
    bảo thủ,còn chịu ảnh hưởng truyền thống Nho giáo như đa số người VN.,tức là độc tài gia
    trưởng,độc đoán trong mọi việc trong gia đình và mẹ tôi trái lại như một cái bóng của ba tôi,
    khi ba phàn nàn về bất cứ cái gì không hài lòng như món ăn không ngon miệng chẳng hạn,
    mẹ không hề cãi lại mà chỉ cười rồi góp ý thêm cho ba hiểu.
    Có điều là sự hiền lành của mẹ tôi làm cho ba tôi lấn sâu vào “quyền” gia trưởng của mình,
    đến mức việc tiền bạc chi tiêu trong gia đình cũng bị ba tôi quản lý nốt,chỉ vì sợ mẹ nghe lời
    “than van” thiếu thốn của mấy anh em tôi mà rộng lượng…phóng tay qúa chăng ?
    Thú thật,tôi không hợp tính với ba mình nên cha con ít chuyện trò vì nếu chuyện trò thì thế
    nào cũng cãi nhau.Đó là khi tôi tới tuổi dậy thì và muốn khẳng định mình mà nhiều nhà tâm
    lý học cho rằng đó là tuổi “nổi loạn”,còn có người thì nói “khủng hoảng tuổi dậy thì” v.v.

  4. Hòa Phan says:

    có lẽ còm này sẽ bị nhiều thumb down, nhưng thật sự cháu không hiểu được tâm trạng của tác giả khi kể về việc thông báo đạt giải nhất môn văn với mẹ và phản ứng của người mẹ – còm sĩ AK. suốt gần chục năm trung học, năm nào cháu cũng đi thi học sinh giỏi vài lần, đủ các môn, từ toán, lý tới văn, địa, từ tin học, máy tính bỏ túi tới cờ vua, từ thuyết trình văn học tới hùng biện tiếng Anh… và đã đạt được không ít giải. điểm số ở trường cũng luôn đứng đầu khối. về mặt hoạt động xã hội cháu cũng giữ những vị trí quan trọng trong nhiều hội nhóm, tổ chức. mỗi khi đạt được thành tích nào, cháu lại hào hứng về nhà khoe, và mong nhận được những lời khen ngợi, sự vui mừng của ba mẹ. nhưng lần nào đáp lại cũng chỉ là những cái gật đầu nhẹ và những câu kiểu như “vậy à”, “ba biết rồi”, “tốt lắm”… suốt những năm đó cháu đã ước một lần những cố gắng của mình được ba mẹ nhìn nhận và trân trọng, nhưng chưa bao giờ được cả. thế nên cháu sợ sự điềm tĩnh như vậy lắm, và cũng chẳng hề cảm thấy như vậy nghĩa là được tin tưởng gì cả. xin lỗi tác giả cùng bác AK.

    • Anh Kiệt says:

      Hoà Phan à, cô xưng cô nhé, vì xem cm của cháu hiểu rằng cháu còn ít tuổi thôi. Cô hiểu tâm lý của cháu khi đã nỗ lực mà cảm thấy ba mẹ chưa hài lòng. Không phải đâu, ba mẹ cháu vui lắm đấy, nhưng vì cháu nhiều thành tích, nên ba mẹ lại lo lắng sự vui mừng quá của họ dễ tạo tính tự phụ cho cháu?
      Thái độ biểu cảm rất khó để ứng xử trong từng trường hợp cháu ạ, phù hợp đôi bên là sự may mắn trong hành xử nữa.
      Chúc cháu thật vui, hạnh phúc và đạt nhiều thành công trong cuộc sống.

    • Hiệu Minh says:

      Có nhiều kiểu ứng xử của cha mẹ.

      Có người thì khen và động viên con. Tôi thích kiểu này hơn.

      Có cha mẹ sợ con kiêu nên giả vờ coi như bình thường, đó là kiểu chị Anh Kiệt sinh ra nhà văn. Vì con ức quá, bèn tâm sự một mình, thế là thành nhà văn.

      Có người chẳng biết con học lớp mấy, học gì, điểm thế nào là tốt. Không phải vì thế mà không có nhân tài.

      Tóm lại, cũng phải khen chút, không động viên thì chán lắm. Nhưng khen quá cũng hỏng. Check and balance. 🙂

    • Khánh Châu says:

      Thực đáng tiếc là bố mẹ không biết điều con cần để vui cùng con, như đứa con mong đợi. Vậy cháu cũng nên nói ít nhất một lần cho bố mẹ biết cháu cần gì. Còn mỗi nhà một cảnh. Cô Anh Kiệt đã làm như thế nào đó, suốt nhiều năm tháng, và Chu Thùy Anh hiểu, vẫn thấy hạnh phúc mà không cần cô AK nói gì. Đó là “ca” của cô AK và CTA thôi Hòa Phan à. Cùng là một biểu hiện trong một kiểu sự việc, nhưng những chi tiết “nền” còn lại lại có thể khác nhau mà…

    • TM says:

      Tôi có cách phân tích phản ứng của bà mẹ AK khác với em Hòa Phan, và tôi tán thưởng phản ứng đó. (Xin gọi Hoà Phan là em vì tôi thuộc thế hệ bà mẹ AK, và nhóc tì của tôi thuộc thế hệ Chu Thùy Anh, có lẽ nhỏ tuổi hơn vì hiện nay cháu còn đang học đại học chưa ra trường).

      Theo tôi thì phản ứng điềm tĩnh của mẹ AK ngụ ý rằng “Mẹ vẫn biết con của mẹ tài năng, thế nào cũng đoạt giải. Con có thể nghi ngờ tài sức của mình và không tự tin, nhưng mẹ biết con mẹ giỏi giang, giỏi hơn con tự đánh giá mình nhiều. Và bây giờ thì kết quả đã chứng minh lòng tin của mẹ, v.v.”

      Bên Mỹ bậc cha mẹ (hay thầy cô, huấn luyện viên, v.v. luyện cho gà nòi đi thi) thường gật gù tự khẳng định lòng tin của mình như thế sau khi gà đạt kết quả toàn thắng trở về: “I knew you can do it!” Cha mẹ nào nào sửng sốt thái quá về thành công của con còn bị trách là đã không tin tưởng con mình.

      Bàn vậy, nhưng cũng không biết bà mẹ AK thật sự nghĩ gì khi có phản ứng nêu trên?

  5. VVX says:

    Mới đi chợ về nấu xong nồi phở gà mà vẫn tủm tỉm cười thằng cha mắc dịch đứng trước mình lúc tính tiền. Chợ bán hai loại gà, gà trống, gà mái, giá tiền khác nhau. Hắn giơ con gà lên nói: “1 con gà đực” rồi cứ nhìn cô tính tiền cười. Làm mặt nghiêm chẳng được lâu, cô ấy cũng phải phì cười với hắn.
    Các bác có thấy đàn ông ở Mỹ giỏi giang việc chợ búa, lại còn có duyên nữa, phải không ạ.
    Trong entry trước của bác Phùng Văn Nhân là đề tài nhậy cảm khó còm, lại thấy bác ấy re-com có vẻ rón dén nên mình cũng ngại không còm. Nay thêm entry này tự thấy mạnh dạn hơn nên liều còm vậy.
    Tôi VVX tức Mr Mom đậy ạ, Nói vậy là để nói cho chính mình.
    Trong entry Trước của bác PVN, nổi bật là entry của chị Ngự Bình, có nhiều điểm tôi không đồng tình. Nói chung là quan điểm liberal cực tả. Quan điểm của tôi là chung dung thực tế. Một gia đình hạnh phúc và thành công là những gia đình vợ chồng biết hỗ tương bù đắp những thiếu hụt cho nhau, không thể có lối tính toán ăn đồng chia đều sòng phẳng như với người đời được. Chị có đưa ra thí dụ người chị/em của chị ra điều kiện nếu đẻ con thì chồng phải thay tã thì mới chịu đẻ vì chị ấy sợ…kit, và họ vẫn hạnh phúc. Ôi, nếu đây sẽ là chân lý của phụ nữ thời “vùng lên” thì cuộc đời này vĩnh viễn sẽ chẳng bao giờ có những người mẹ tuyệt vời như Chị Kim Dung, Chị Anh Kiệt nữa.
    Qua trao đổi giữa bác DNL và Chị Ngự Bình về khái niệm THIÊN CHỨC. Quan niệm của tôi là TẠO HÓA. Những gì thuộc về tạo hóa thì không đổi được, chúng ta chỉ có thể cải thiện để có đời sống thích hợp hơn chứ vai trò người phụ nữ không thể thay thế bằng nam giới và ngược lại. Có những người phụ nữ rất thành đạt nắm những chức vụ cao trong xã hôi nhưng không có điều kiện và thời gian để làm Mom trong nhà, họ đau khổ lắm đấy chứ.
    Trong thời đại mới, nhiều phụ nữ vùng thoát ra khỏi quan niệm cũ phong kiến mà thiếu balan dẫn đến kết quả là rất nhiều phụ nữ thành đạt nhưng không thể lập gia đình. Well, cũng là sự tự do lựa trọn.
    Không dám còm thêm nữa, sợ đi quá lại mang tiếng đánh phụ nữ bằng cành hồng. 😆

    • Hiệu Minh says:

      Cụ VVX làm mom à, thương thế. Tôi giúp cụ một tay nhé. Cụ có cần người rửa bát không? Tôi đào tạo khách rửa bát đó 🙂

      • Khánh Châu says:

        Ró khéo bác TC 😀

      • VVX says:

        Tôi ngày đầu mới lấy vợ, cũng chỉ biết có mỗi 1 món là trứng luộc thôi. Vợ tôi đã “vùng lên”,và “dậy chồng từ thủa bơ vơ mới về” mà tôi nên người đó bác ạ 😆
        Đùa tí cho vui chứ hoàn cảnh cả. Vợ cũng đi làm nên nhiều khi không nấu được thì mình phải lăn vào (nếu không thì đói). lúc đầu thì lóng ngóng cuời ra nước mắt. Thú thật, vợ tôi dạy tôi nấu đấy. Vì vậy tôi phản đối ý kiến ” vợ không biết nấu ăn thì chồng phải nấu”. If I can do, so can you?

    • Ngự Bình says:

      Rõ khổ, bác VVX phải rón rén chạy qua đây còm.

      Tôi tuy là “liberal cực tả” (chữ của bác đấy nhé) nhưng chưa từng xử dụng bạo lực, và sẽ không đánh ai đâu, nhất là những người không cùng quan điểm. Vây bác cứ còm tự nhiên nhé. Hang cua sẽ trở thành một giàn đồng ca một bè nếu rất cả đều hát một giọng rồi khen nhau rối rít.

      • VVX says:

        Như đã còm là đề tài nhạy cảm dễ mếch lòng. Quả thực là đã mếch lòng còm sĩ tôi vẫn yêu mến. Xin lỗi những điều không làm chị hài lòng.
        Cũng vì xúc động với tấm lòng của một người mẹ.

  6. Khánh Châu says:

    “Mẹ là người duy nhất nghe tôi nói tin đó mà không phải hỏi lại lần thứ hai. Mẹ là người duy nhất cho đó là điều bình thường, đúng với khả năng của tôi. Dáng vẻ bình tĩnh, không ngạc nhiên, cũng không quá mừng rỡ của mẹ lúc ấy đã làm tôi xúc động. Nó thể hiện sự tin tưởng mẹ đặt vào tôi. Có thể với người khác, đây không phải một điều gì to tát. Nhưng với tôi nó thật sự có ý nghĩa.”

    Vậy mà chúng ta, có nhiều khi cứ đay đi đay lại với con mình rằng sao nó lại cứ kém cái này, dở cái kia thế, chẳng bằng đứa nọ đứa kia… cho tới lúc đứa bé và có thể rất rất lâu sau này nữa tin rằng nó thực sự là đồ vứt đi. Lại cũng có người yêu con quá, nựng nịu che chở, coi con như thần đồng, khen ngợi, động viên quá mức, tới khi con gặp chút thất bại thì cả mẹ cả con choáng cứ như gặp thảm họa v.v… Tôi nhìn thấy và thương cho nhiều cháu, xin chia sẻ lên đây để cùng ngẫm nghĩ.

    • Hiệu Minh says:

      Tùy từng gia đình, nhưng không nên so sánh, đôi khi làm mất khả năng sáng tạo của đứa trẻ.

      Cụ già nhà này cũng hay so sánh thiệt hơn. Thấy thằng cu nhà hàng xóm xếp thứ 48, lớp có 50 đứa, mình xếp thứ 3, cụ chửi ầm. mày ăn cứt cho thằng Cường (hàng xóm), nó xếp thứ rất cao. Giải thích cho cụ mãi, cụ bảo, giá mày xếp thứ 50 thì tốt, ít nhất cũng hơn nó 2 mức 🙂

  7. PVNhân says:

    * Tuy trẻ nhưng Thùy Anh nhận xét khá tinh tế, lối viết chân thật, viết ra văn. Tôi viết như thế, bởi viết ra chữ rất dễ. Viết ra văn không phải ai cũng viết được. Trước năm 1975 ở Sài Gòn, có một ông là chủ nhiệm tờ báo văn học khá nổi tiếng. Ông viết được vài quyển truyện…nhưng giới phê bình chưa bao giờ đánh giá ông là nhà văn. Chính tôi cũng nghĩ như thế, bởi vì không phải in sách là mặc nhiên trở thành nhà văn…Thế mà ở Mỹ, nhà văn nhà thơ nở rộ như nấm sau mưa. Người Việt hào phóng phong tặng danh hiệu văn thi sĩ toán loạn…

  8. TC Bình says:

    “Con thì mẹ, cá thì nước”, mẹ tôi hay bảo thế. Có mẹ đã là một điều tuyệt vời. Có mẹ giỏi giang, có thể dạy con học và chia sẻ được với con trong mọi chuyện như chị Anh Kiệt thì tuyệt vời hơn nữa.
    Mẹ tôi ít học, nhưng đạo lý ở đời thì hiểu rõ và luôn dạy dỗ và làm gương cho con cái. Cũng như hầu hết bà mẹ trên thế gian này, tình mẹ thương con là vô bờ bến. Mẹ tôi luôn theo dõi, lo lắng, chăm sóc cho con cái bằng tất cả khả năng của mình, từ khi còn nhỏ cho đến khi con đã già vẫn không hề suy giảm.
    Xin chúc mừng hai mẹ con chị Anh Kiệt.
    Mong sao cho trên đời ai cũng được sống bên mẹ của mình, ai cũng được hưởng tình mẫu tử vô cùng kỳ diệu do Thượng đế ban tặng.

  9. Hà Linh says:

    Tình yêu đã hình thành sau những giờ lên lớp. Nhưng đã gần hai mươi năm, mẹ không còn đứng trên bục giảng nữa. Như mẹ nói – không thể làm tất cả những điều mình thích. Mẹ nghỉ không làm cô giáo của mấy chục học sinh, để làm cô giáo cho riêng tôi và em tôi.
    *******
    Con gái hiểu lòng mẹ thế này, thật cảm động và hạnh phúc.
    Qua đây em cũng học thêm được điều gì đó để gắng cải thiện và giúp cho con mình. Cảm ơn cô con gái yêu quý của chị Anh Kiệt và cảm ơn người mẹ hết lòng vì con -chị Anh Kiệt.
    Chúc con gái Thùy Anh càng thành đạt và chúc người mẹ của cô luôn khỏe, an vui!

  10. Hiệu Minh says:

    Mẹ là người duy nhất sinh ra ta, đó là đặc điểm của tình mẹ con. Thùy Anh có người mẹ như chị Anh Kiệt thật tuyệt vời.

  11. […] NGÕ HOA VÀNG NỞ   –   CON NGỰA TRẮNG    –    KHOẢNH KHẮC GIAO THỜI – Mẹ là người thầy, người bạn (Hiệu Minh). – GƯƠNG MẶT PHỤ NỮ VIỆT NAM – John Moulds (Australia) (Võ Quê). – Vì […]

  12. Sóc says:

    Sóc có một người mẹ, không phải không thương con, nhưng mẹ Sóc không được như một người bạn. Có lẽ vì bà một phần thua thiệt, không được học hành. Một phần tính cách hai mẹ con không có hợp nhau lắm. Nên Sóc chẳng chia sẻ được với bà nhiều.

    Sóc lại chỉ có một cậu con trai nghịch như quỷ, cũng không có được đứa con gái để có thể thủ thỉ như Thùy Anh. Con trai Sóc viết thế này về Sóc : Mẹ không ăn vì mẹ sợ béo, nhưng mẹ lại bắt em ăn. Mẹ em toàn mặc đồ đen vì mẹ sợ béo… :D. Thế mà bài văn đó cu cậu được 10 điểm.

    Nhưng bất kể thế nào, thì thật sung sướng được có mẹ và được làm mẹ.

    Phải không chị Anh Kiệt? 😀

    • Anh Kiệt says:

      Sóc yêu à, chị thấy đàn ông thật đáng thương ý. Họ rõ oai ngoài đường, vậy mà về đến nhà hơi bị lép vế, luôn bị thấy cảnh khi mẹ con ríu rít, có bố về lại giả bộ nghiêm văn chỉnh.

      • Hà Linh says:

        Đúng vậy chị Anh Kiệt, như con em cứ luôn nhắc nhở bố” bố phải chiều chuộng mẹ đấy nhé”, rồi cái gì cũng bênh mẹ chằm chặp. Bố bảo” mẹ con như đàn ông ấy”, con liền đáp:” mẹ con mạnh mẽ như thế để bảo vệ con khi bố đi xa, mẹ con không như đàn ông, mẹ chỉ mạnh mẽ như đàn ông thôi!”, đôi khi chồng rên rỉ:” ôi con chỉ toàn bênh mẹ thôi, bênh bố với chứ”, con bảo” bố là đàn ông bố mạnh mẽ rồi, bố không cần bênh, mẹ yếu đuối hơn vì mẹ là phụ nữ, nên phải bênh mẹ”.
        Em cứ luôn nói với con về những điều hay, điều tốt đẹp của bố để con cũng hiểu và biết là bố luôn cố gắng ngoài xã hội, làm trụ cột cho gia đình, để con cũng tôn trọng những nỗ lực của bố và hiểu tình yêu của bố dánh cho con. Cũng may là chồng em cũng biết chuyện trò với con rất kiên nhẫn nên trẻ con rất kính trọng bố.
        Chị Anh Kiệt, em cảm ơn chị nhé, đọc bài của con chị viết về chị và suy nghĩ của con về mẹ, em cũng học được nhiều điều thiết thực, vì con em đang vào tuổi 2 in 1, khó tính ra phết.

  13. Trần Thiềm says:

    Bạn có một người Mẹ tuyệt vời.
    Vì bạn là nhà văn trẻ nên tôi góp ý hơi chi tiết, đúng, sai đừng giận bạn nhé:
    “Lên lớp mười hai, tôi lao ĐẦU vào học cả hè”. Bỏ chữ “đầu”, câu nhẹ hơn, hay hơn.

    • Anh Kiệt says:

      Mẹ cháu cảm ơn bác ạ. Bài này mẹ cháu đã giữ nguyên văn, khi viết cháu gần mười bảy tuổi nên chưa chỉnh câu ạ. Và bài này như một dạng nhật ký, mẹ cháu đã tìm thấy khi vì lo cho cháu lúc cháu stress nên lục đồ tìm nguyên nhân, vo tình đọc được.
      to bác Khánh Châu: đề nghị không lộ chuyện em gửi đăng bài này đấy nhé. ( hi hi, cha mẹ vẫn làm các việc giấu diếm con cái tý).

      • Khánh Châu says:

        A ha có vũ khí “săng-ta” Anh Kiệt rồi. Chờ nhé, sẽ có “mất an ninh” khi nào… cần 😀

  14. Duy Trí says:

    Một bài viết về Người Mẹ dù ngắn nhưng quá hay ,tuyệt vời. Nhịp đập của bài văn này công hưởng với nhịp đâp của bác HM rồi. Và với tôi nữa.
    Cảm ơn nhà văn trẻ CTA, Cảm ơn Người Mẹ của nhà văn trẻ.
    Bài này nên gởi cho các ấn phẩm ngày Vu Lan.
    Cho phép tôi đính một đóa hồng lên ve áo của nhà văn trẻ nhé.

  15. NôngDân says:

    + Cháu Chu Thuỳ Anh toàn viết về Mẹ, không nói gì về Bố. Cô Tép trong comment ở bài trước chỉ chia sẻ cách dạy con, chả thấy nói gì đến chồng, Buồn ơi là buồn!!!. Thế thì:
    “Kiếp sau nếu có làm người
    Sẽ xin làm kiếp đái ngồi cho oai!”
    .

    • Anh Kiệt says:

      Bác ND nói đúng ạ, em cũng thấy được làm mẹ thích hơn làm bố ý.
      Còn quả thật là thế này ạ: Em thấy còm sĩ Hang Cua tỷ lệ nam giới áp đảo, vậy sẽ giống bố của các cháu, không hiểu tại sao chuyện gì mẹ cũng biết, con toàn nói chuyện với mẹ, thông tin gì của các con cũng do mẹ phổ biến lại cho bố?
      Khi cậu thứ hai nhà em còn bé, em đón cháu, cứ vừa lên xe, chưa yên chỗ, con đã kể đủ thông tin trường lớp, bạn bè…nên việc gì mẹ cũng nắm được. Trong khi đó, hai bố con đón nhau thì ra về trong im lặng, không chút thông tin gì? Em đã hỏi các con, kể cả các con cần gì bố cũng thông qua mẹ là sao? Cháu Thuỳ Anh trả lời, vì mẹ nói chuyện với các con, khi chúng con kể chuyện, kể cả nhũng việc làm sai mẹ cũng không quát gắt ngay, nếu là bố, bố sẽ mắng, nên bọn con không biết chuyện nào là sai, là đúng, có bị mắng không, nên không nói ạ. Em chia sẻ vậy, để các bác muốn hiểu con thì đừng mắng chúng, dù chúng sai, lựa lúc khác hãy phân tích, đang kể chuyện mà bị mắng thì sẽ tạo ranh giới ngay ạ.

      • Hiệu Minh says:

        Con trai và bố thì như…vầy.

        Con trai vừa định động vào bể cá thì lão khốt đã nhắc, đừng động vào.
        Mình thích chạy sang đường một mình, lão khốt cứ nắm tay, bắt đợi đường hết xe. Đường thì bao giờ mà hết xe.
        Đi học về toàn bị tra khảo, điểm ở lớp thế nào. Bình thường, bình thường là bình thường thế nào, không có câu gì hay hơn à.
        Vừa thò tay ổ điện xem có gì mà lại có cái lỗ be bé, bố nhắc, chưa đến tuổi đụng vào đó.

        Với năm tháng, cả hai đi ngoài đường im lặng là phải rồi. Đợi lão chết thì mình cũng về chống gậy và đi trong…lặng 🙂

      • Khánh Châu says:

        Xin chia sẻ một entry đã lâu của tôi, với những gì mà một người bố xin phá lệ mà bộc lộ.

        “Cửu vạn ngoan”

        Bố mẹ và con, cái gì chảy ngầm bên dưới những câu chuyện hàng ngày? Tôi đã từng được nghe một nhà dân tộc học nói, đại ý: “Tình cảm của con đối với bố và mẹ chẳng giống nhau. Khi bố mất đi, con chống gậy trúc. Khi mẹ mất đi, con chống gậy vông. Trúc có đốt có khúc. Vông một mạch nhớ thương”. Con có thể thích bố nhưng mẹ thì dễ được con yêu hơn? Yêu thương dấu trong lòng đã đành, nhưng lòng muốn được con yêu thì người bố đương nhiên cho là chuyện riêng của mình. Một anh bạn nói với tôi: “Mình là cửu vạn ấy mà…”. Rồi anh lại nói thêm: “Nhưng các bà ấy biết lắm đấy…” Ừ, nếu anh là một cửu vạn “ngoan” thì chắc chắn anh sẽ được đền bù. Ít nhất thì đó là điều mà tôi và anh bạn tôi đã nhận được. Nào sông nào biển anh muốn đi hết cho thoả chí, nhưng gia đình như một dòng sông anh cứ muốn ở lại, muốn có mãi bên anh. Tình yêu của tuổi trẻ cuồng nhiệt trong sự chinh phục, phấp phỏng như đi tìm vàng. Nhưng cái cần tìm lại là một dòng sông chảy mãi trong tương lai. Yêu và được yêu, bao nhiêu mới là đủ?

        (Entry này hơi “mềm”. Thôi thì tương phải một chút với bác HM đàn ông cứng rắn, cho Hang Cua có vẻ… đa nguyên :D)

        • Khánh Châu says:

          Thôi rồi, xin lỗi và nhờ Cua Times sửa giúp một chút, câu cuối ạ, cho thành: “Thôi thì phải tương phản một chút…”. Cảm ơn bác.

    • Ngự Bình says:

      Bác NôngDân cứ tình nguyện thức đêm cho con uống sữa, thay tã cho con, tắm cho con, kèm con học, dẩn con đi chơi, trò chuyện với con, nghe con tâm sự thì bảo đảm bác sẽ được các con nhắc đến trong mọi bài luận văn hay entry.

      • Hiệu Minh says:

        Chưa chắc, mà chúng cho đó là hiển nhiên. Ai bảo sinh chúng ra trên đời. Việc chúng ra đời có phải do chúng muốn đâu. 🙂

  16. KTS Trần Thanh Vân says:

    Bác Vân xưng chị với mẹ Anh Kiệt thì Bác Vân xưng bác với Thùy Anh được chứ?
    TEM cháu.

%d bloggers like this: