Phùng Văn Nhân: Phụ nữ vùng lên

Phái yếu vùng lên. Ảnh: internet

Phái yếu vùng lên. Ảnh: internet

Bài của bác Phùng Văn Nhân, độc giả lâu năm của Hiệu Minh Blog.

Nhiều học giả phương tây đặt nước Việt thượng cổ vào “xứ sở Mẫu hệ” (Le pays du Matriarcat), đề cao giá trị phụ nữ: phụ nữ quán xuyến việc nhà, tay hòm chìa khóa…Trong ca dao tục ngữ Việt có câu Nhất vợ nhì trời..Lệnh ông không bằng cồng bà…Ngày nay, vài bộ tộc ở Phi châu, Ấn độ vẫn theo chế độ mẫu hệ, phụ nữ có thể lấy nhiều chồng, cách đàn ông vừa phải lo sinh kế…lại phải chiều chuộng sợ bà xã… cấm vận.

Trải ngàn năm bị Tầu đô hộ, ảnh hưởng văn hóa bắc phương thường không coi trọng phụ nữ…Nhất nam viết hữu thập nữ viết vô…Bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại…Vô hậu có nghĩa không có con trai. Phụ nữ lấy chồng sinh toàn công chúa, nguy cơ chồng lấy vợ lẽ rất cao, đành chấp nhận kiếp chồng chung…Kẻ đắp chăn bông kẻ lạnh lùng…

Đã thế, cánh đàn ông đôc đoán bày ra các chuẩn mực đạo đức xã hội…Nào là trai năm thê bảy thiếp. Gái chính chuyên một chồng. Gái không chồng mà chửa bị làng phạt vạ xỉ nhục. Phụ nữ ngoại tình bị cạo đầu bôi vôi, đóng bè trôi sông quá ư độc ác…Phận gái long đong mười hai bến nước. Gặp chồng tử tế có phận nhờ. Gặp kẻ vũ phu vẫn cắn răng cam chịu. Đã thế, ca dao còn… phán :Chồng giân thì vợ làm lành/ Miệng cười hớn hở rằng anh giận gì?…Bởi thế, biết bao thân phận phụ nữ một đời phung phí bởi những nỗi đau!!

Không phải chỉ riêng đàn ông Việt hành hạ vợ, ngay cả các nước Tây Phương tự hào văn minh, phụ nữ vẫn bị bạo hành. Người Pháp thường nói: Chớ đánh phụ nữ, dù bằng một cành hoa!…Thế nhưng có kẻ vũ phu đánh vợ bằng…bình hoa!

Luật nước Anh cấm đánh vào mặt vợ, hoặc dùng roi to hơn ngón tay cái của người chồng. Mỹ tôn trọng phụ nữ vẫn xẫy ra nhiều vụ người vợ bị chồng hành hạ. Mãi đến năm 1994, Quốc Hội Mỹ mới thông qua luật “Violence Against Woman Act”. Chồng bạo hành vợ dễ vào tù…Thế mà các vụ bạo hành vợ vẫn chiếm tỷ lệ khoảng 20%.

Thế giới phát triển, văn minh kỹ thuật với những phương tiện thông tin giúp cộng đồng nhân loại gần nhau hơn. Vai trò phụ nữ được nâng cao do sự tham gia vào nhiều lãnh vực đời sống. Người phụ nữ Miến Điện mảnh mai  Aung San Suu Ky, nhưng ý chí sắt thép kiên cường tranh đấu cho dân chủ tự do làm thế giới ngưỡng mộ. Cô gái 16 tuổi Malala người Pakistan tượng trưng cho lòng can đảm, khát vọng đòi hỏi phụ nữ quyền được học hành trong các quốc gia Hồi Giáo…Trong vài quốc gia như Brasil, Chile, Germany, Korea, Thailand…Phụ nữ trở thành nguyên thủ quốc gia…Bà Christine Lagarde làm Chủ tịch Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF)…Tại Mỹ, bà Janet Yellen là phụ nữ đầu tiên đảm nhận trọng trách Chủ tịch Quỹ Dự Trữ Liên Bang Mỹ (Fed). Hai phụ nữ nắm mạch máu tiền tệ thế giới. Quyền lực áp đảo  thiên hạ…..

Năng lực phụ nữ rõ ràng không hề thua nam giới. Có phụ nữ quá lạc quan tin tưởng… chế độ mẫu hệ sẽ dần thay phụ hệ. Phụ hệ là nguyên nhân sinh ra những người chồng ngu đần ích kỷ chỉ biết bày tỏ quyền lực với vợ một cách thô bạo! Đã kém cỏi, lại đòi “”Dậy vợ từ thuở bơ vơ mới về”.

Hậu quả tất yếu là cảnh “gà mái đá gà cồ” xẩy ra khá nhiều. Tại Mỹ, Canada…Tỷ lệ chồng bạo hành vợ  và ngược lại gần như ngang nhau khoảng dưới 10%…

Trước nghịch lý về nạn bạo hành gia đình, các nhà khoa học, cùng là tâm lý xã hội ra công nghiên cứu. Thường vợ bạo hành chồng vì những lý do:

  • Chồng quá nhu nhược, thiếu nam tính.
  • Nghiện rượu (ít xẩy ra với phụ nữ Việt)
  • Xáo trộn hormon sinh dục gây tâm tính bất thường (mood swings disorder).
  • Sống thiếu thực tế, mơ mộng viển vông. Mơ những điều người chồng không thể đáp ứng liên quan đến công danh, tiền bạc…và cả yếu tố sinh lý. Đây là trường hợp xáo trộn tâm lý ( psychological disorder)
  • Sống với nhau lâu ngày đâm chán. Muốn bỏ chồng nhưng có thể do lễ giáo, con cái ràng buộc nên…hành chồng cho đỡ tức!

Ngón võ đầu tiên phụ nữ thường sử dụng là Nói. Có người lầm tưởng nói không phải một cách bạo hành. Thực sự lại là ngón võ vô cùng tàn độc. Nói dai nói dài nói hành nói mỉa…Chê bai đủ thứ , nào là bất tài vô tướng, có khi chê cả chuyện bất lực…chiếu giường!! Dần dần, khi người chồng nhu nhược phản ứng, bạo lực xẩy ra…. Có người chồng nhường nhịn né tránh, hoặc can đảm…chịu đòn cho vợ bớt giận. Cũng có ông sức yếu đỡ gạt không nổi vỡ đầu u trán. Kinh khủng nhất, có trường hợp vợ trở thành …”thiến tặc”, trảm ngay súng ngắn…Thế là đại họa vô lường!!

Đàn ông bị vợ hành lâu ngày sẽ tổn thương tinh thần lẫn thể xác, rơi vào trạng thái lo âu trầm cảm, mất tự tin. Rồi vì sĩ diện, vì muốn bảo vệ gia đình, hoặc vì vẫn yêu vợ…thường không dám hé môi than vãn…Khi không còn sức chịu đựng, gia đình đổ vỡ!

Không ai có thể thống kê, nhưng thực tế số đàn ông sợ vợ ngày càng đông. Có người đùa dỡn gọi họ là thành viên của HOISOVO! Văn vẻ hơn, gọi họ là con cháu của Triết gia Socrates (469-399 BC). Socrates có bà vợ dữ hơn chằng tinh, thế mà ông vẫn cam chịu….gọi là nhẫn nhục. Ông từng nói: Nếu bạn có vợ hiền, bạn hạnh phúc. Nếu ngược lại, bạn sẽ thành …triết gia! (If you get a good wife, you’ll be happy. If you get a bad one, you’ll become a philosopher)…Thế nhưng có biết bao đàn ông sợ vợ trong khi số triết nhân phỏng được mấy người !….

Suy cho cùng, phụ nữ lấy chồng chỉ mong mái ấm hạnh phúc. Gia đình đổ vỡ nhiều lý do: bị ép hôn, suy nghĩ nông nổi, nghèo…Hạnh phúc gia đình đặt trên căn bản tình yêu….khi yêu thương, con người rất dễ cảm thông, hy sinh tha thứ…Thương nhau mấy núi cũng trèo. Mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua…Hoặc là: Giận thì giận…mà thương… thì thật là thương!!!

Tác giả: Phùng Văn Nhân.

Advertisements

50 Responses to Phùng Văn Nhân: Phụ nữ vùng lên

  1. […] Phùng Văn Nhân: Phụ nữ vùng lên […]

  2. anhtuank3y says:

    phụ nữ là cả thể giới 😀

  3. D.N.L. says:

    Công bình mà nói,phụ nữ VN.xưa nay chịu thiệt thòi và gặp nhiều bất hạnh,có thể nói là hơn
    tất cả phụ nữ các nước khác vì nước họ ít trải qua chiến tranh và nhất là chế độ chính trị dễ
    chịu hơn mình nhiều (từ phong kiến qua cộng sản ở Bắc và dân chủ hạn chế ở Nam).
    Nếu tây phương không có triết gia hay nhà tư tưởng nào dị ứng,hạ thấp đến mức xúc phạm
    danh dự phụ nữ thì trái lại,triết gia hàng đầu đông phương như Khổng Tử đều công khai chê
    bai phụ nữ với câu bác PVN.trích ở trên hay “phụ nhân nan hóa” và đại loại như thế ! Ngay
    cả Hồi giáo cũng vậy,nên phụ nữ ở đó phải chịu ăn mặc…che kín cả người,nóng nực nhất là
    về mùa hè,mà họ đành phải chịu (có lẽ trừ HG.ở Thổ Nhĩ Kỳ và 1,2 nước châu Á).
    Điều đáng nói là cái gì ở mức độ vừa phải,đừng qúa khích cực đoan thì tốt,chứ còn đòi hỏi
    bình quyền qúa lố thì cũng không được,dễ thành lố bịch.Tiến bộ hay bình đẳng thì cũng một
    vừa hai phải,phải cân bằng giữa thiên chức và vai trò của phụ nữ.
    Nực cười là giới chính trị gia Lao Động ở Úc cũng… nịnh phụ nữ qúa mức (không phải nịnh
    đầm là galant đâu),như thời lãnh tụ đối lập Latham có quanh mình một hàng ngũ “âm thịnh dương suy” hay chính phủ bà Gillard cũng vậy.Họ đã bổ nhiệm bộ trưởng mà không căn cứ
    vào khả năng hay tài năng làm việc nhưng bổ nhiệm phụ nữ để khỏi mang tiếng là không tôn trọng phụ nữ ! Nhưng ông Abbot hiện nay làm ngược lại cũng là một cực đoan khác !

    • Ngự Bình says:

      @ bác DNL: Các chức năng của đàn bà và đàn ông là do xã hội đặt ra, chứ có phải từ trên trời rơi xuống đâu mà gọi là thiên chức. Tôi thích xem đài PBS (đài public) vì đài này tương đối phản ảnh thực tế đời sống xã hội trung thực hơn những đài tư nhân khác. Ngoài việc có những chương trình về cả những cái tích cực và những vấn đề (problems) xã hội còn tồn tại (thay vì chỉ phô trương sự phát triển), đài PBS còn cho thấy sự hiện diện của môt nửa dân số là phụ nữ trong các chường trình của đài, từ các người dẫn chương trình, các reporters, và các khách mời tham gia thảo luận. Những hình ảnh phụ nữ xuất hiện trong các chương trình của đài tác động vào suy nghĩ và nhận thức của khán giả, cho họ thấy thế giới này không phải điều khiển bởi đàn ông, như thế một cách gián tiếp, đài PBS đóng góp vào việc nâng cao nhận thức về bình đẳng giới.

      • chinook says:

        Tôi nghĩ ‘thiên chức làm mẹ’ là một cách nói để đề cao vai trò của người mẹ.

        Dù xã hội tiến bộ đến mức nào , chức năng của người Mẹ trong những năm đầu của cuộc sống con người không thể thay đổi vì những đặc tính Thiên nhiên cho người phụ nữ , ít nhất cũng về mặt cơ thể.

        • Hgiang says:

          Đàn ông và ₫àn bà có những dăc ₫iểm tâm sinh lý khác nhau nên dù ít dù nhiều vẫn có khác biêt phân công viêc. Ít nhât cho ₫ến khi xã hôi có 1/3 người dông tinh hoăc đàn ông mang bầu (₫ã có ngâm cứu rồi)
          Tuy nhiên trong tình trang hiên nay thì Hg vẫn đang hung hăng ₫òi nam nữ bình ₫ẳng, hy vong mươi năm sau sẽ dau tranh ₫òi ngươc lai

      • D.N.L. says:

        Thiên chức cũng như thiên lương,thiên tài,thiên bẩm,thiên tư v.v.hoàn toàn
        không phải trên trời rơi xuống mà có nghĩa là tự nhiên.Chẳng lẽ người mẹ
        sinh ra con cái không phải là thiên chức hay sao,bác Ngự Bình ?
        Người cha cũng có thề có thiên chức làm cha nhưng ít ai dùng mà thường là
        có nhiệm vụ hay trách nhiệm làm cha ! Tôi hiều là như thế !
        Thử tưởng tượng một ngày nào đó,đàn ông cũng có khả năng đẻ con được
        như phụ nữ thì qủa là… hoàn toàn bình đẳng 100% ! Như vậy thì phái mạnh
        chắc chắn mới thông cảm mà hết lòng thương yêu phái đẹp ???

      • Ngự Bình says:

        @ bác DNL: theo ý của tôi bình đẳng không có nghĩa là đàn ông hay đàn bà PHẢI phải làm những việc giống nhau. Bình đẳng nam nữ chỉ có nghĩa là đàn ông và đàn bà cùng có cơ hội để làm những điều họ mong muốn theo khả năng, có cùng trách nhiệm như nhau trong xã hội và gia đình, và không có sự phân chia lãnh vực cho đàn ông và đàn bà. Thí dụ, nếu ông hay bà nào thích nấu cơm, nuôi con, làm việc nhà, mà đưọc làm theo ý họ muốn, còn ai thích ra ngoài xã hội cũng vẫn có cơ hội, thì đó chính là bình đẵng. Do đó, việc đàn ông không sanh được con vì không có khả năng không làm mất đi tính bình đẳng.

        • D.N.L. says:

          Về vấn đề bình đẳng thì tôi cũng suy nghĩ như bác thôi nhưng tôi chỉ lấn cấn về 2
          chữ “thiên chức”.Thực ra,xét kỹ thì cũng có phần ‘trên trời’ xuống thật,chứ chẳng
          phải là không ! Phụ nữ hơn đàn ông ở chổ tạo hóa cho họ có khả năng sinh đẻ ra
          con người,nên không ai phàn nàn về điều đó cả mà có lẽ nên ý thức là mỗi giới có
          một lợi thế và ưu điểm riêng,đừng đòi hỏi thái qúa.
          Xin được lan man một chút.Cựu nữ thủ tướng Úc Gillard thuộc về giới phụ nữ cấp
          tiến,nghĩa là nhiệt liệt ủng hộ nữ quyền.Bà sống theo cách tự do của giới này như
          không lấy chồng mà chung sống với partner là thợ uốn tóc của bà nhưng bà không
          qúa cấp tiến để công nhận sự hợp pháp của hôn nhân đồng tính,dù bà không bao
          giờ có bất cứ sự thù ghét nào đối với những cá nhân thuộc giới này.
          Hình như theo bà,phải có định nghĩa mới thay cho hôn nhân đồng tính thì mới hợp
          lý,hợp tình và hợp pháp chăng ? Và bà cũng công khai tự nhận là người vô thần !
          Trân trọng.

  4. Ngự Bình says:

    Trích từ KTS Trần Thanh Vân: “Tôi thật không thông cảm nổi nhiều gia đình hiện đại ngày nay vì được “vùng lên” nên các bà vợ trẻ có chút văn hóa, được đi Tây đi Tầu, thành tài rồi thì không chịu nấu cơm, không chịu giặt quần áo….tất tần tật công việc nhà cửa, nuôi dậy con cái….đều ùn đẩy cho ông chồng.”

    Trích từ CD@: “Một số không nhỏ phụ nữ có học, hoặc học hành chẳng đến nơi đến chốn, ra thành phố, sắm ít quần áo “hàng thùng”, cái xe tay ga, túi xách tay “hàng hiệu dởm”, nhẫn vàng tây, dầy dép gót cao tới 12cm., iphone khoảng 3 triệu..thế là “lên đời”, vênh vênh váo váo, nói 1 câu đệm 1 câu “tiếng đức”, chuyên vượt đèn đỏ ở ngã giao, dừng xe giữa đường để nhắn tin, nghe điện cứ “oang oang” như loa phường…Những mẫu phụ nữ ấy ( đa phần còn trẻ), mai kia thành vợ trẻ, rổi thành mẽ trẻ, sẽ cư xử với chồng và nhà chồng , và giáo dục con cái ra sao…? thật là mối nguy cho XH và thê hệ con trẻ, suy rộng ra, cho quốc gia…
    vì thế, Thùy mị, đoan trang, BIẾT ĐIỀU… có lẽ là những điều mà XH nói chung, và đàn ông nói riêng mong chờ ơ phụ nữ, còn “vùng lên”…thì lại phải có hệ quy chiếu và điểm 0…lúc đó, biết đâu, dù khuyến khích…phụ nữ cũng vần chẳng chịu “vùng lên” mà “vùng xuống” thì sao…? …M xin chào…!”

    Tôi nghĩ các còm sĩ Hang Cua trong lòng ai cũng mong muống sống trong một thế giới hay một xã hội công bằng, trong đó mọi người được đối xử như nhau và có nhưng cơ hội như nhau để phát triền. Trong entry, bác Phùng Văn Nhân đã nói đến các sự đối xử bất công với phụ nữ trong mội xã hội từ Âu đến Á trước đây. Những bất công đó được tô vẽ bằng từ hoa mỹ như “tam tòng” “tứ đức” “nội tướng” v.v. nhằm ngăn cản không cho phụ nữ có cơ hội phát triển bản thân để làm cho phụ nữ lệ thuộc vào đàn ông về mọi phương diện. Người ta nói chức năng làm mẹ, nhưng không thấy ai nói chức năng làm bố. Người ta bắt đàn bà phải “tam tòng” nhưng người cho đàn ông “năm thê bảy thiếp.” Nguời ta nói đàn bà phải công dung ngôn hạnh, nhưng người ta không phê bình đàn ông cờ bạc rượu chè trai gái. Đàn bà làm nội tướng hay bộ trưởng nội vụ, nhưng ông chồng làm thủ tướng.

    Phong trào nữ quyền đã tranh đấu cho phụ nữ được bình đẳng về một số phương diện, như giáo dục và nghề nghiệp, nhưng những cái “được” của phụ nữ chưa hẳn đã đem đến cho họ sự bình đẳng đúng nghĩa. Trong thập kỷ 1980s và 1990s, các học giả nữ quyền ở Mỹ đã dùng từ “triple day” hay “double day” để chỉ trường hợp phụ nữ có cơ hội học hành, làm việc kiềm tiền nhưng vẫn phải nai lưng ra nuôi dạy con cái và làm việc nhà. Ở Mỹ, thống kê năm 2013 cho thấy đàn bà vẩn phải làm việc (kiếm tiền, nuôi dạy con cái và việc nhà) nhiều và có ít thì gìờ giải trí nghỉ ngơi (leisure time) hơn đàn ông. Trong một tuần, đàn ông có 34 giờ nghỉ ngơi, giải trì, đàn bà có 27 giờ (http://www.pewresearch.org/fact-tank/2013/06/10/another-gender-gap-men-spend-more-time-in-leisure-activities/).

    Đứng về phương diện bình đẳng giới, không có một lý do gì để cho rằng nhiệm vụ của đàn bà là cơm nước, nuôi dạy con cái và làm việc nhà. Bình đẳng là cùng chia nhau công việc trong gia đình, sao cho phù hợp với hoàn cảnh và công việc cuả vợ và chồng. Ba má tôi có hai con trai thì cả hai đều gánh vác việc nấu cơm cho gia đình của họ. Lý do là vì hai bà vợ không biết nấu ăn. Chị dâu tôi trước đây ở VN chỉ lo đi học (và học trường tây), anh tôi thích ăn ngon và thương vợ nên xông vào bếp,còn vợ thì làm. . . phụ bếp, cắt rau, dọn dẹp và rửa bát. Em dâu tôi sau giớ làm việc lo đón con từ nhà trẻ, lo tắm con và lau chùi nhà cửa, trong khi em trai tôi nấu cơm.

    Trong nhiều gia đình người Việt ở Mỹ, sau bữa ăn các ông chồng đứng ra rửa chén là chuyện bình thường, kể cả các “cụ” thuộc “U70” hay “U80,” vì các bà vợ đã nấu cơm rồi. Khi tôi về thăm má tôi ở nhà bà chị, sau bữa cơm tôi dọn chén và chuẩn bị rửa thì ông anh rể đưa tay cản: “Để đấy cho anh. Đây là việc của anh.” Khi đến ăn cơm ở nhà cô bạn, sau bữa ăn định đi rửa chén thì chồng cô nói liền:” Đó là công tác của tôi đó chị.” Nhớ lại thời làm ở Michigan, bà xếp mời cả khoa về nhà party mỗi năm một lần. Trong lúc bà ngồi nói chuyện với đồng nghiệp, ông chồng của bà (cũng là giaó sư ở một ngành khác) lui hui đứng rửa chén.

    Ba tôi thời xưa chẳng hay bồng ẵm các con, chứ đừng nói gì đến việc nuôi con. Nhưng chị tôi nuôi hai con ở Mỹ mà chưa từng bao giờ thay tã cho con. Chị ấy nói với anh rể tôi là chị ấy rất sợ . . . kít, nếu anh đồng ý rửa đít, thay tã cho con thì chị ấy mới sanh. Hợp đồng như vậy thì cứ thế mà làm. Tôi chưa thấy ai chê anh ruột, anh rể, em trai tôi hay chồng của bạn tôi là nhu nhược. Tôi có mấy đứa cháu ở Canada (Montreral) lấy chồng người bản xứ. Khi sanh con có chế độ cho nghỉ hộ sản nuôi con 1 năm thì cả vợ và chồng cùng thay phiên nhau nghỉ để nuôi con.

    Trước đây ở Mỹ có lúc những người đàn ông tham gia công tác nuôi con bị nhạo báng là Mr. Mom. Nhưng gần đây, hình ảnh người đàn ông thời đại mới (new man) là người đàn ông có tình cảm (chứ không phải hình ảnh “men don’t cry”), người đàn ông bế con cho vợ, hay địu con trên lưng hay trước ngực, người đàn ông biết đi chợ, biết nấu ăn, và biết chia sẻ công việc ngoài xã hội cũng như trong gia đình với người bạn đời của họ.

    Khi đã gọi là bình đẳng, thì hành vi của đàn bà và đàn ông phải được đánh giá như nhau. Việc ăn nói lỗ mãng, phóng xe bất chấp qui định giao thông đều đáng chê trách cho cả hai giới. Theo ý tôi, tứ đức hay công (chăm chỉ cần mẫn), dung (dung mạo tươi tỉnh), ngôn (ăn nói nhã nhặn) hạnh (có hạnh kiểm tốt), là những điều hay cho cả nam và nữ, và nên đưọc áp dụng cho cả hai.

    • PVNhân says:

      Mỗi thời mỗi khác. Ở miền nam trước 75, thường chỉ người chồng đi làm nuôi cả gia đình nên có văn hóa…gia chủ. Ngày xưa các cụ còn gọi “chồng chúa vợ tôi”. Xã hội phát triển, vợ chồng chia sẻ việc nhà thật sự là nếp văn hóa tốt….Nay ở Mỹ, chỉ riêng trong cộng đồng Việt, nhiều phụ nữ làm lương cao hơn chồng. Nếu cả hai hiểu biết mọi sự tốt đẹp. Nếu người vợ hãnh tiến, tất sẽ có vấn đề…

    • chinook says:

      Rất đồng tình với Chị Ngự Bình.

      Trong bài này , đúng như Lão Bà Bà Trần thanh Vân nói, Bác PVNhân đưa ra một vấn đề quá lớn.

      Cách đối xử với một nửa dân số, chúng ta thấ rõ ràng sự kì thị, bạc đãi, áp bức, bất công … tùy theo thời gian và địa phương…

      Thế hệ tôi, trưởng thành vào thập niên 60 ở thành thị Miền Nam có nhiều tiến bộ nhof Phụ nữ được đi học và đàn ông đến tưởi trưởng thành, vì trong quân ngũ, kết hôn với người địa phương khác và không ở gần đại gia đình nên số phận người phụ nữ được cải tiến rõ rệt.

      Bản thân tôi, học nấu nướng từ vợ, vì thich xuống bếp phụ. Tuy thế không được rửa chén vì bị chê là rửa không sạch…

      Trong bạn bè chúng tôi, trừ khi người nào có vợ giỏi nội trợ và muốn biểu diễn tài, chúng tôi mới nhậu nhet ở nhà. Nếu không quán xá là nơi chúng tôi hội họp…

      Tóm lại, khi xã hội tạo điều kiện cho phái nữ được huởng những quyền căn bản như nam giới, nhứt là giáo dục và cơ hội làm việc , tiến thân , vấn đề sẽ được giải quyết .

      Xã hội, gia đình, cá nhân cả nam lẫn nữ đều Win.

  5. mai says:

    Một số người sinh khoảng 195x trở về trước ở mN VN theo họ mẹ. Không biết sau này có còn tập quán đó không và cũng không biết họ có phải là người Kinh không? Bác nào biết chỉ dùm. Tx

    • TC Bình says:

      Ở Miền Nam theo tôi biết thì con lấy họ mẹ thường là do có lý do riêng tư. Việc này là tự do, chưa nghe nói có quy định nào bắt buộc con phải theo họ cha hay họ mẹ. Hàng xóm tôi ở bây giờ có 1 ông có 3 vợ (hồi trước năm 1975) cùng một lúc. Con bà cả mang họ ông ta, con hai bà vợ lẽ mang họ mẹ, rất tự nhiên và vui vẻ.

  6. TC Bình says:

    CA DAO về tình yêu và vợ chồng:

    Đang yêu:

    -Dao phay kề cổ, máu đổ anh không màng
    Chết thời chịu chết, buông nàng anh không buông

    -Đó đi tu đây xin ở sãi
    Ăn đĩa tương chùa trọn ngãi cùng nhau

    -Ví dầu cha đánh mẹ treo
    Đứt dây té xuống, em theo đến cùng

    *Lời nguyện cầu: XIN CHO CON LẤY ĐƯỢC NGƯỜI CON YÊU

    Sau cưới:

    -Làm dâu khổ lắm ai ơi
    Vui chẳng dám cười, khổ chẳng dám than

    -Đàn bà chẳng phải đàn bà
    Thổi cơm, cơm khét; muối cà, cà hư

    -Củi mục bà để gầm giường
    Ai mà động đến, trầm hương của bà

    -Chim khôn kiếm nơi lành mà đậu
    Gái khôn kiếm chồng nhậu mà nhờ
    Mai sau nó chết bụi chết bờ…khỏi chôn.

    -Chiều chiều lửa cháy cơm sôi
    Heo la, con khóc, chồng ngồi nhậu say

    -Chồng em nó chẳng ra gì
    Tổ tôm xóc dĩa nó thì chơi hoang
    Nói ra xấu thiếp hổ chàng
    Nó giận nó phá tan hoang cửa nhà

    -Mù u ẩn lá mù u
    Vợ chồng cãi lộn, con cu… giảng hòa

    *Lời nguyện cầu: XIN CHO CON YÊU ĐƯỢC NGƯỜI CON LẤY
    🙂 🙂

    • PVNhân says:

      * Ca dao miền nam:
      -Chim quyên ăn trái nhãn lồng
      Thia lia quen chậu vợ chồng quen hơi
      _Chim quyên xuống suối tha mồi
      Thương anh gian khổ em ngồi chẳng yên
      – Bướm vàng đậu trái mù u
      Vợ chồng cãi lộn con cu giảng…huề!

    • Hgiang says:

      Da thưa
      sau tháng đầu vơ nói chồng nghe
      sau tháng sau chồng nói vơ nghe
      và sau đó hai người cùng nói hàng xóm nghe

  7. Hà Linh says:

    Cuối tuần bận rộn, không biết chia sẻ với bác Nhân điều gì để cảm tạ bác đã viết bài, cháu chép lại đây một khúc tản văn của M. Sandor-đại văn hào Hungary mà cháu rất thích:

    ““Họ bắt đầu mối tình ấy như một giọng “tenor”( nam cao) và một giọng soprano( nữ cao) bắt đầu một khúc Aria dài. Với làn điệu tuyệt đẹp, trong sáng và khỏe khoắn,với giọng du dương và nốt Đô cao vút. Tôi thích thú và ngờ vực lắng nghe.
    Những mối tình đích thực-tồn tại 30 năm , kết quả là 4 người con, mười một đứa cháu và những nấm mồ ở làng quê thường lặng lẽ hơn thế nhiều. Khởi đầu những mối tình ấy cũng lặng lẽ. Trong những tình yêu như thế không có những âm thanh du dương nghẹn ngào vì hạnh phúc, cũng không có những Aria. Đôi khi chúng còn bắt đầu bằng cãi vã và vẻ thờ ơ. Đôi khi chúng bắt đầu bằng mối quan hệ, và sau 2 năm yêu đương, những người trong cuộc còn chưa hề biết đó là tình yêu chân chính, định mệnh, là mối quan hệ ràng buộc ba mươi nhăm năm sau đó. Chính vì thế tôi lắng nghe khúc Aria tuyệt vời, sẵn sàng vỗ tay nhưng ngờ vực”.

    Cháu chúc bác vui cuối tuần!

  8. CD@ says:

    – để trao đổi cho hết các nội dung liên quan tới chuyện của 1/2 nhân loại , e rằng k đủ thời gian và ngay cả hiểu biết tường tận…xin chỉ nói 2 chuyện : – XH càng ngày càng chế tạo ra nhiểu đồ điện gia dụng- chủ yếu giúp con người đỡ vất vả trong cuộc sống…thế thì, đòi hỏi phụ nữ @ (và tầm nhìn ngoài 2050, là cái gì@ nữa…? thế là thế nào?…Ơ VN hiện nay, bạn ra chợ, con cá, con gà, mớ rau, cân khoai…đều được phục vụ “tới bến”…thế thì sao bắt phụ nữ phải biết đánh vẩy, cá, vặt lông, mổ gà…? / – một số không nhỏ phụ nữ có học, hoặc học hành chẳng đến nơi đến chốn, ra thành phố, sắm ít quần áo “hàng thùng”, cái xe tay ga, túi xách tay “hàng hiệu dởm”, nhẫn vàng tây, dầy dép gót cao tới 12cm., iphone khoảng 3 triệu..thế là “lên đời”, vênh vênh váo váo, nói 1 câu đệm 1 câu “tiếng đức”, chuyên vượt đèn đỏ ở ngã giao, dừng xe giữa đường để nhắn tin, nghe điện cứ “oang oang” như loa phường…Những mẫu phụ nữ ấy ( đa phần còn trẻ), mai kia thành vợ trẻ, rổi thành mẽ trẻ, sẽ cư xử với chồng và nhà chồng , và giáo dục con cái ra sao…? thật là mối nguy cho XH và thê hệ con trẻ, suy rộng ra, cho quốc gia…
    vì thế, Thùy mị, đoan trang, BIẾT ĐIỀU… có lẽ là những điều mà XH nói chung, và đàn ông nói riêng mong chờ ơ phụ nữ, còn “vùng lên”…thì lại phải có hệ quy chiếu và điểm 0…lúc đó, biết đâu, dù khuyến khích…phụ nữ cũng vần chẳng chịu “vùng lên” mà “vùng xuống” thì sao…? …M xin chào…!

    • PVNhân says:

      Tôi nêu vài vấn đề về phụ nữ, giúp các bạn trẻ hiểu ngày trước, phụ nữ bị đối xử bất công, có khi tàn độc…Còn “vùng lên”, hai từ dùng …cho vui vậy thôi. Nhưng vùng lên nện luôn ông xã…xin đừng!

  9. Trần Thiềm says:

    “Em bảo anh đi đi,
    Sao anh không ở lại.
    Em bảo anh đừng đợi,
    Sao anh vội về ngay”.
    Có lúc “có” là không, khi “không” là có, ỡm ờ không rõ; Lại có lúc “có” là có, “không” là không,rành mạch quả quyết. Thực hư, hư thực khó lường. Vì vậy định để các chị viết về nhau dễ hơn. Bởi các chị hiểu nhau hơn.
    Bạn động viên: “Cứ viết đi”. Ừ thì viết: (xem ở đây: http://blogtiengviet.net/Tranthiem/2013/02/27/a_ann_ban_25)

    • PVNhân says:

      Phụ nữ nói không là có, nói có là không….

      • Ngự Bình says:

        Câu trên là một gender script rất phổ biến (không biết dịch tiếng Việt là gì, đại khái là suy nghĩ mang thành kiến về giới). Cái script này thường là một trong những lý do đưa đến cưỡng ép tình dục hay còn gọi hiếp dâm. Khi chàng muốn, mà nàng nói không, thì chàng tưởng là nàng đồng ý (nó không là có, nói có là không mà lị). Chàng tấn công vì cho rằng làm như thế là đúng ý nàng, nào ngờ có khi ra toà.

        Những nhà hoạt động chống lại cưỡng ép tình dục đã phải nhắc nhở các đấng mày râu là là khi người phụ nữ nói “không” thì nó có nghĩa là “không.” Hiểu ngược lại, có ngày ra toà.

        • Hgiang says:

          Chi Ngư bình chắc không phải người Huế rồi. Mấy o gái Huế là vây đó, trong bung thích bắt chết mà ngoài măt cứ nói không, không. Có hay không không ai biêt
          Dối trá hết chỗ nói .. vây mà mấy bâc mày râu cứ thich mứi la lùng … (không tin hỏi bác Lang hi hi )

        • PVNhân says:

          * Khi phụ nữ nói không, nhưng giọng dịu dàng, ánh mắt trìu mến. Không nghĩa là có. Khi phụ nữ nói không đanh thép, ánh mắt nghiêm trang. Không tất là không…
          Chị Ngự Bình viết com. công phu biểu lộ sự nghiêm trang, nhẫn nại. Tôi thường thích đọc những com. như thế. Chúc vui.

        • TC Bình says:

          Chuyện thật 100%.
          Con dâu tương lai của tôi (người Nam) đến nhà chơi. Nhân lúc nhà đang ăn cơm, có món thịt cầy, tôi mới hỏi: Con biết ăn thịt cầy không?. Cháu trả lời: Dạ biết!. Tôi mời cháu ăn cơm và cháu ngồi ăn rất tự nhiên.
          Nếu là một o Huế tóc không thề hay cô Bắc Kỳ không nho nhỏ 🙂 sẽ cho việc đến nhà chơi khơi khơi như vậy là rất chướng, dù là dâu tương lai cũng thế thôi.
          Ăn cơm không hẹn trước, mời phát ăn liền. Đoảng vị, vô tâm vô tánh.
          Con gái Nam rõ ràng mà ăn thịt cầy vô tư mới ghê. Có thèm thì ăn ở nhà, ai lại…
          Rồi câu trả lời: Dạ biết!. Thế ai biết, biết ăn gì?
          Riêng tôi thì nghĩ:
          Năng đến nhà chơi cho thân thiện, ít nữa khỏi bỡ ngỡ.
          Biết ăn thịt cầy thì nói biết ăn, thành thật vẫn hơn.
          Sẽ là con cái trong nhà nên “Thấy cơm thì ăn, thấy việc thì làm”. Được mời, muốn thì ăn, giữ kẽ làm chi.
          Trả lời “Dạ biết”, thế là đủ lễ phép, đủ hiểu. Ít nói, con trai mình…khỏe. (Chính mình cũng hay bị một bà bạn ở HN bắt bẻ: “Này, ông chào ai đấy?! Ông hỏi ai khỏe?!” Quỷ ma! Box chat có 2 người, không lẽ chat với người HN lại chào người SG 🙂 )
          Ngày CN kể chuyện vui vui hầu các cụ. Chúc các cụ ngày CN vui vẻ.
          @Hagiang: Nội nghe câu “thương bắt chết” đã “bắt chết” rồi 🙂

        • Hiệu Minh says:

          TC Bình tâm sự hay. Mình có cô bạn y chang luôn.

          Chát với cô, hỏi thăm, có khỏe không, em bảo, phải hỏi là em có khỏe không ạ. Phải hỏi lại. Em bảo, em khỏe, thế còn anh, Mình bảo, khỏe. Lại sai, phải nói là, anh khỏe ạ, cảm ơn em. Nói lại, có bà off bây giờ. Thế là van nài, nói 10 lần liền.

          Suốt cả thời gian chát, toàn ạ, cảm ơn, vâng, thưa…. Giá mà có em SG chát thì đỡ nhể 🙂 😛 .

          Cô ấy mà đọc blog, thế nào cũng giận mình cả tháng cho mà xem 😉

        • mười tạ says:

          em là con gái Huế, tiếng lá rơi em cũng sợ, tiếng mưa rơi em cũng sợ 😀
          chị Ngự Bình ơi, giả như anh và chị (Ngự Bình) phải đi qua vũng nước ngập, sẽ có các phương án sau:
          1. cả hai lội qua, ướt cả đôi giầy hiệu.
          2. chị cõng anh qua.
          3. anh cõng chị qua.
          4. lần này anh cõng, lần sau phiên chị.
          Chị chọn đáp án nào ?

        • chinook says:

          Bác Lang Bình kể chuyện, tôi cũng xin góp một chuyên 100% that

          Khi mới lấy nhau, vợ tôi người gốc Bắc 100% (Hải dương+Ninh Bình) không ăn thịt chó vì theo Phật giáo.

          Nàng khuyên tôi không nên ăn thịt chó. Tôi luôn ậm ừ hứa.

          Tôi vốn Bắc kì cũ lai Nam nên không mấy mặn mà với món này. Nhưng vui bạn bè lâu lâu vẫn quên lời vợ dặn.

          Mỗi lần như thế, dù tôi đã cố ‘trốn’ vài ngày , Nàng đều phát hiện qua mồ hôi.

        • Ngự Bình says:

          @mười tạ: 1) Nếu cả hai chúng tôi cùng có khả năng lội qua vũng nước, thì cả hai sẽ cởi giày hiệu cầm trên tay rồi cùng lội qua vũng nước. 2) Nếu anh nhà tôi gặp khó khăn khi lội nước (như phải đi nạng) mà tôi có khả năng cõng anh nhà thì tôi sẽ cõng; nếu tôi không đủ sức cõng thì cả hai tìm con đường khác. 3) Nếu tôi gặp khó khăn khi lội nước (như phải đi nạng) mà anh nhà tôi có khả năng cõng tôi, thì tôi để anh ấy cõng; nếu anh ấy không có khả năng cõng (như anh ấy nặng 50 kg mà tôi nặng 55 kg) thì chúng tôi tìm đường khác đi.

  10. KTS Trần Thanh Vân says:

    Một bài viết không dài lắm, lấy tên là “Phụ nữ vùng lên” nhưng tác giả lại mở đầu bằng dẫn dắt của Chế độ mẫu hệ ở nước ta xưa kia và sau đó lại dẫn chứng quá nhiều về tình trạng bạo hành của những người chồng vũ phu ở khắp nơi trên thế giới ngày nay…..khiến tôi có cảm giác tác giả hơi tham lam và đang cố nhét tất cả mọi chuyện đời liên quan đến phụ nữ vào một cái bị cói mà không sao nối chúng lại với nhau được.

    Thứ nhất nói về chế độ mẫu hệ, đó là một truyền thống rất tốt đẹp của nước ta mà ai có công sưu tập, phải viết thành một Entry độc lập mới thỏa đáng.
    “Đạo Mẫu” là một là một truyền thống văn hóa đặc biệt, đáng tự hào, không lẫn lộn với bất cứ một truyền thống của dân tộc nào trên thế giới .
    Cách đây vài năm tôi có viết một bài có tên “Đạo Mẫu và nhà điêu khắc Lê Công Thành” tôi mới chỉ nhắc tới một chút việc tìm kiếm của ông trong việc nghiên cứu Tượng Mẫu Sơn ở trên đỉnh Núi Mẫu Sơn tỉnh Lạng Sơn và tượng Bà mẹ Âu Cơ nhìn ra Biển Đông ở thành phố Đà Nẵng.

    Chuyện bạo hành của những người đàn ông vũ phu thì lại là một tệ nạn xã hội mà không một đất nước nào, dân tộc nào chấp nhận. Xã hội cần phải có biện pháp nghiêm trị những kẻ đó.

    Cuối cùng là khẩu hiệu “Phụ nữ vùng lên” cũng nên có một Entry riêng, Muốn thực hiện khẩu hiệu này thì việc đầu tiên đòi hỏi phụ nữ phải hiểu và phải thông suốt.
    Tôi thật không thông cảm nổi nhiều gia đình hiện đại ngày nay vì được “vùng lên” nên các bà vợ trẻ có chút văn hóa, được đi Tây đi Tầu, thành tài rồi thì không chịu nấu cơm, không chịu giặt quần áo….tất tần tật công việc nhà cửa, nuôi dậy con cái….đều ùn đẩy cho ông chồng.
    Thật hết chỗ nói

    • PVNhân says:

      Kính chị TVân: Thực sự tôi viết giản dị, gọi là giải nhiệt. Bởi cứ bàn mãi chính trị, bắc nam…thế nào cũng…nóng diễn đàn. Ngay tâm lý xã hội, tầm hiểu biết của tôi cũng chẳng bao nhiêu. Kinh nghiệm, vai trò người mẹ trong gia đình rất quan trọng. Mẹ hiền, hy sinh…thì gia đình bền vững. Các con hiếu đạo, biết yêu thương…đó là thành nhân. Nếu thành công lại càng tốt..Tôi vẫn mến chị tần tảo, năng động…

      • Hiệu Minh says:

        Bác PVN đã cố hòa giải 🙂

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn bác Phùng Văn Nhân không giận tôi và đã giải thích rất ôn hòa.
        Tôi cũng vừa qua một ngày bức xúc đang phải tự giải nhiệt:
        Chúng tôi vừa hoàn thành một cuộc “Họp mặt” của Chương trình làm chủ Biển Đông và kỷ niệm 40 năm TQ chiếm trái phép quần đảo Hoàng Sa ở 35 đường Điện Biên Phủ, một địa điểm bị kẹp giữa cơ quan CA quận Ba Đình ở hai bên và tòa nhà Đại sứ quán TQ ở ngay sát phía sau.lưng.
        Có lẽ đây là một phép thử. Công an Ba Đình biết và theo rõi, quá rõ.
        Có thể Sứ quán TQ cũng biết và cũng theo rõi.
        Ngày thứ 7 mà Viện SENA hai cổng đều mở toang, ( một trong 2 cổng là quán Ca fe ) người ra kẻ vào khá đông, nhưng khách đến yên lặng và lịch sự cả nên chẳng ai kiếm cớ gây sự được với họ.
        Chị Huỳnh Thị Sinh, vợ Trung tá Ngụy Văn Thà ngồi cạnh tôi, lần đầu tiên chị ra Hà Nội và chịu cái rét ẩm ướt của Hà Nôi, nhưng chị không ngại rét mà chị rất lo chính quyền làm khó dễ cuộc họp này và chị bị vạ lây. Tôi ngồi bên chị và chuẩn bị tư thế nếu “có gì” xẩy ra thì dẫn chị lánh sang quán Ca fe để ra ngoài.
        Chị Sinh năm nay 65 tuổi, người nhỏ con, rụt rè yếu đuối, nhưng chị sống rất mạnh mẽ, khi chồng hy sinh, chị mới 25 tuổi, một mình nuôi đàn con nhỏ nên người.
        Tôi nghĩ đến khẩu hiệu “phụ nữ vùng lên”,
        Người phụ nữ này đã “vùng lên” bằng cách nào đây? Chị Băng Thanh ( vợ bác Nguyễn Khắc Mai ) cho chị mượn chiếc áo rét để chống lại cái lạnh của Hà Nội và cả hội trường đóng góp tiền tại chỗ để chị cầm về mua chút lễ cúng chồng, người anh hùng hy sinh 40 năm rồi, vẫn chưa được công nhận là liệt sĩ.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi nghĩ, chính quyền công nhận là liệt sỹ có thể quan trọng, nhưng người dân coi anh Ngụy Văn Thà là liệt sỹ mới là chứng chỉ thực sự.

          Hàng triệu người coi chị Huỳnh Thị Sinh là vợ liệt sỹ không cần chứng chỉ.

          Cảm ơn bác Vân đã thông báo kịp thời. Cũng mong mọi chuyện tốt đẹp sẽ đến với chị Sinh sau bao năm sống trong bóng tối.

        • PVNhân says:

          Cám ơn chị Vân, trân trọng tấm lòng của chị với “bên thua cuộc”. Điều tôi quý chị NVThà, chị NTTrí…Khi chồng mất, các chị còn rất trẻ, lại xinh đẹp…nhưng vẫn thờ chồng nuôi con. Còn hai chữ “vùng lên”, hàm ý phụ nữ hãy xác định vị trí của mình trong cuộc sống. Người ta lớn bởi vì ta cúi xuống…Chỉ có thế. Tôi dù xa xôi, vẫn biết đôi chút việc chị làm…nào là ký tên..nào là thăm gia đình anh V…với Ngà voi. Chúc chị vui khỏe, các cháu tử tế với mẹ già.

        • PVNhân says:

          To HM: Người Việt mình mang bệnh hình thức khá nhiều. Giá trị thật của một người thể hiện ngay ở việc làm của họ. Nói về hòa giải…tôi thừa biết HM là người Ninh Bình, là người sống và lớn lên trong XHCN, rồi đang làm việc ở WB…Thế mà chúng tôi, nào là Chinook, DNL, nào là Ngự Bình…và nhiều người nữa. Vẫn vào hang cua, vẫn còm, vẫn viết bài tham gia…Cá nhân tôi vẫn trọng chị Thanh Vân, vẫn mến Hà Linh, vẫn yêu…mến Kim Dung…vẫn trọng các còm sĩ NTThư Điền…rồi Xang Hứng…và cả cụ Dove…Đó là hòa giải, hơn hết tất cả các bài luận thuyết chính trị ngụy thuyết…Theo tôi, hãy vượt lên chính mình…cũng như Phụ Nữ Vùng Lên…
          Cuối cùng. chỉ mong chị TTVân coi tôi như một người em…còn nói bác PVN…nghe rất khủng!!

        • chinook says:

          Cám ơn Bác PVNhân đã nói hộ tôi.

          chinook

  11. Kichbu says:

    Tục ngữ VN cũng có câu: “Không chồng có chữa mới ngoan/Có chồng mà chữa thế gian chuyện thường”, bác Hiệu Minh ạ…:)

  12. Bài của Bác Phùng Văn Nhân hơi khó cho chị em phụ nữ còm đó. Bác Nhân cho SUV hỏi có khi nào ông chồng vừa là triết gia mà vẫn có thể là người chồng hạnh phúc không hả Bác? Bác đừng trả lời SUV là ông cứ việc lấy một bà vợ xấu tính và một bà vợ tốt tính nhé, vậy là phạm luật, không chơi được đâu 😉

    • PVNhân says:

      Đây cũng là cách nói vui chơi. Tính tôi hay đùa dỡn.Nhưng người chồng “nghiêm quá”..nhiều khi vợ cũng chẳng mấy vui. Tôi có anh bạn rất giỏi, là chuyên viên điện toán…lương năm thường trên 200,000 USD. Cô vợ luật sư. Bỗng một ngày cô tỏ ý ly dị. Chồng nhờ tôi khuyên giải. Cô nói với tôi:” Anh sống với em xa cách. Cả đêm miệt mài internet…Lại hay trầm ngâm, ít nói. Anh chỉ biết công việc. Em không cần tiền, em cần tình yêu nên khó sống chung…” Đừng tưởng nhiều tiền làm nên hạnh phúc. Vợ chồng cần quan tâm đến nhau…

      • D.N.L. says:

        Bác nói đúng nhưng có lẽ chưa muốn nói hết ý chăng ?
        Tôi nghi không chừng ông chồng này lười hoặc quên làm cái việc đáng
        phải làm trước khi…ôm cái máy.Nếu chu toàn ‘nhiệm vụ’ chính đáng đó,
        không có lý do gì mà phải…”anh đi đường anh,tôi đi đường tôi”,bác ạ (?).

        • PVNhân says:

          Tôi cũng nghĩ thế. Tay này ít lưu tâm đến vợ, thiếu tinh tế. Có lần một bà bác sĩ mời tôi dự dạ tiệc ở nhà bà. Tôi hơi ngạc nhiên bởi chồng bà là một người làm nghề xây dựng tôi từng quen. Ông này là người hào hiệp, sành đời, dễ mến …..Họ sống hạnh phúc..vì đó là tình yêu.

        • chinook says:

          Tôi đồng với Bác PVNhân. Anh chàng đó thiếu tinh tế , không đọc được ‘nhu cầu chính đáng’ của vợ, nên không chu toàn ‘nhiệm vu ‘

          Chìa khóa ở đây là ‘nhu cầu chính đáng’. Nó rất khác nhau ở mỗi người.

  13. Tram Nguyen says:

    Tem

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    TEM bác Phùng Văn Nhân.
    Bắt tay chào trước đã.
    Lát nữa com

%d bloggers like this: