Bạn đang được dẫn dắt bởi ai?

Lễ cầu siêu cho mẹ. Ảnh: HM

Lễ cầu siêu cho mẹ. Ảnh: HM

Mấy tháng trước, tôi về thăm mẹ khi đó đang gần đất xa trời, rồi cụ đi nhẹ nhàng. Khi vào việc hiếu, mới hiểu ra nhiều điều, đã về quê thì mình được dẫn dắt bởi ai.

Việc tang gia do ông anh họ thạo việc và anh trưởng, lên danh sách khoảng 30 đầu việc như thuê thợ kèn, mua quần áo tang, chuẩn bị vài cái lễ, hợp đồng với nhà tang lễ ở Hải Phòng, hay hẹn ô tô đón ở đâu. Mọi việc chạy trơn tru, chẳng có điều gì phải chê trách.

“Định hướng” trong đám tang

Trong làng, có vài “cụ” cùng lứa với tôi, hoặc trẻ hơn, bỏ học giữa chừng, đến lớp 4-5, cao nhất là tốt nghiệp 12, chẳng đi đâu, ở làng lâu thành ra…lão. Và mỗi dịp hiếu hỷ, các “cụ” đứng lên dạy dỗ đám đồng niên đi xa về, lạ nước lạ cái.

Trong 2 ngày tang mẹ, tôi không nhớ chính xác phải lễ bao nhiêu lần trước bàn thờ. Không biết thủ tục nên mình cứ như cái máy, ai bảo sao nghe nấy. Bắt đầu là lễ nhập quan, lễ thiết linh, đến thành phục, con cháu mặc quần áo tang, sau đó là cúng cơm, rồi bao cái lễ khác, chịu không nhớ hết.

Lúc đó tôi mới hiểu vái (bái) và lạy khác nhau. Thương mẹ thật, nhưng chẳng biết vái thế nào, cứ “ngay lưng như chó trèo chạn”, hai tay vái lấy vái để. Nhiều lúc mệt quá, làm nhanh cho qua chuyện.

Đọc 57 tên lúc lễ bái. Ảnh: Chú Bích.

Đọc 57 tên lúc lễ bái. Ảnh: Chú Bích.

Lạy là đứng thẳng, chắp hai tay trước ngực vái, rồi quỳ xuống, cúi rạp như đập đầu xuống đất. Đứng lên, ngồi xuống từ 3 đến 5 lần tùy thuộc vào lễ nào.

Một anh trong xóm nhảy ra hướng dẫn, làm thế này nhé, chụm hai bàn tay vào, để trước ngực, đưa lên ngang đầu, rồi cúi xuống và ngẩng lên theo lệnh của ông chủ lễ, mỗi lần hô bái, quì, lạy, cứ thế mà làm.

Một bác lớn tuổi lại ra chữa, khi vái phải đứng khom lưng thế này, mặt cúi xuống, không được nhìn lên bàn thờ. Tay thanh niên kia cãi bay, ông đếch biết gì, vái phải “thế vầy”.

Định hướng kiểu VN rất giống nhau, dân có học hẳn hoi mà chẳng hiểu nên nghe “cụ” nào.

Thủ tục dài lê thê và không nhất quán

Lúc quì chuẩn bị bái, ông thợ tế đọc danh sách “Chúng con là Giang Tử Lâm, trưởng nam, Giang Công Cua, thứ nam…”, hết nam đến nữ, hết cháu đến chắt, tất cả 57 tên được xướng lên.  Phải 10 đến 15 phút mới hết các tên.

Khi lễ Thành Phục, giọng ông ê a, ai oán “Trước linh vị mẹ, chúng con khóc mà than rằng, núi dĩ hạt mưa sầu lạnh lẽo, ngậm ngùi thay giấc mộng nên xa…Mẹ ơi, bóng hạc bơ vơ biết đâu là chân trời góc bể… Ô hô, thương thay, mẹ ơi”, vừa đọc như vừa khóc, đám con cháu quì cũng sụt sùi.

Một lần vái lạy như thế mất khoảng 15-20 phút. Lễ đầu diễn ra rất cảm động, tôi thấy rất thiêng liêng. Nhưng qua 7 lần, con cháu vái lạy nhiều quá, ai cũng cảm thấy danh sách gần sáu chục cái tên kia dài lê thê. Ngồi quì trên đất, mỏi lưng, mỏi chân, tình thương dành cho người đã khuất vì thế mà vơi đi.

Có lẽ thấy tôi là “quê” nhất trong hội tế lễ, thỉnh thoảng mộ cụ ra chỉnh đốn tay công dân toàn cầu dở hơi. Này, anh cúi hẳn người xuống. Tiến lên chút cho bằng anh trưởng. Ông khác lại bảo, sao lại đứng ngang hàng với trưởng, vô lễ, lùi xuống đi. Rồi mắng, đi khắp thế giới mà không biết lễ bái là gì. Chán bỏ mẹ cho cái xứ Mỹ, đéo biết lễ nghi.

Các đoàn vào viếng, lại tiếp tục nhắc nhở như ban tuyên giáo, phải cúi mặt xuống, không được nhìn khách. “Cụ” khác, ít hơn lão Cua chừng chục tuổi, lại nhắc, người ta vào viếng mà không biết ngẩng lên chào một tiếng. Đại loại thủ tục mỗi “cụ” nghĩ ra một kiểu.

Ai đang dẫn dắt bạn?

Trong lúc giải lao, đợi các đợt lễ, các đoàn phúng viếng, tôi lân la hỏi thăm các bác trong đội nhạc hiếu. Bác bảo, học hết cấp 2 rồi ở quê, học mót chút nhạc 5 nốt, biết trống, phách là nhập hội được. Những bài tế lễ được viết tay trong cuốn vở học trò, các câu giống nhau, thương thay, bóng hạc, sự tử như sự sinh, tấc dạ bi hoài, trông linh vị tuôn dòng ai lệ… nếu nghe lần đầu rất bi thương.

Họ kiếm cũng khá. Hội hè đình, đám có khi thu nhập 500.000VNĐ/ngày là thường, cơm nuôi, quà mang về. Gặp nhà khá giả họ thưởng thêm vì thổi kèn và đánh trống to.

Một bác cười, các chú đi xa, học cao, quên hết nghi lễ làng. Ở Washington DC có luật của Mỹ, ở Hoa Lư có luật Trường Yên. Các chú về quê phải theo cho dù làm vương tướng ở đâu.

Vừa nói ông vừa chỉnh sửa cái áo tang bằng vải màn cho tôi, lại quấn cái khăn trên đầu, đưa cái gậy tre. Không được đi giầy, phải đi chân đất, không dùng tất, ba ngày không cạo râu. Đại loại từ một tay cổ cồn cavat danh tiến sỹ thành nông dân chính hiệu sau vài tiếng đào tạo bởi thợ kèn đám ma chưa đỗ cấp 3 tại làng.

Hết đám ma là đến cỗ ba ngày. Đây là dịp gia chủ cảm ơn những ngày tang gia bối rối. Ngoài những người đã giúp tận tình, các bác, các cô hết lòng vì gia đình, cũng mời chính quyền địa phương.

Cụ thể là trưởng xóm, tổ trưởng cựu chiến binh, các chức sắc trong làng, ngồi mâm cao, được phát biểu. No say, chức sắc quay ra giễu nhau, thách uống rượu 100%, gia chủ cứ phải tiếp đầy đủ cho có “tình người”.

Rồi đá khéo, con cháu đi xa về nên đóng góp cho quê hương. Con đường trong xóm nát quá, đóng cho vài chục triệu, bộ trống đám ma thủng rồi, giúp vài triệu. Có học có hành là do quê hương giúp mới nên người, bây giờ phải đền ơn xóm làng cho phải đạo làm người.

Biết đến bao giờ?

Mọi thứ bằng cấp, lý thuyết toàn cầu hóa, thế giới phẳng, nhân quyền, dân chủ…về tới làng được trang bị lại bởi những “cụ” đồng niên chưa vào PTTH và chính quyền làng xã cùng học thức.

Văn tế - Điệu. Ảnh: HM

Văn tế – Điệu. Ảnh: HM

Hỏi nhiều bà con trong xóm, ai cũng thấy hiếu hỉ ở quê còn khá phức tạp, dù đã được đơn giản đi nhiều. Nhưng thời gian gần đây lại có chiều hướng “tâm linh xô bồ” chẳng theo một thứ đạo chính thống nào.

Ở quê cũng quí thời gian, ai cũng có việc làm ăn, nhưng ngày nào cũng có đám, không đi không được, mà đi thì mất ngày, mất buổi, và…mất tiền. Nhưng đố ai dám trái cái…lệ làng, nghèo càng nghèo thêm.

Dạo quanh xóm chụp vài bức ảnh, tôi cứ nghĩ mãi, đất nước mình bao giờ sẽ khác. Muốn một quốc gia thay đổi, người ta phải nhìn vào cái base (nền móng). Nền móng là làng xã với bao nhiêu thủ tục rườm rà, không nhất quán, do một số “cụ” bỏ học” làm ra luật và lấy đó làm “thước đo tinh hoa nền văn minh lúa nước”.

Những người giỏi hơn chút đã bỏ quê ra đi, có về thì cũng như khách qua đường. Vì thế, trái đất có biến động như thế nào, quốc gia đâu đó sụp đổ hay chiến tranh, sau cái lũy tre ở xóm Tụ An, mọi việc vẫn như thế kỷ trước.

Đang đi chợt nghe tiếng kèn não nùng và ông thợ tế đang khấn bên nhà hàng xóm, vì có cụ ông  90 vừa mất, nghe quen quen “Ơi hỡi cha ơi, đường sinh tử trăm năm ngắn ngủi, Tây Trúc cha về để sầu tủi cháu con, đầy nhà trắng những khăn tang… Mong hương hồn cha thấu tỏ tình con. Ô hô cha ôi”.

Chữ “Mẹ” đã thay bằng chữ “Cha”, còn lại mọi lời khác đều giữ nguyên như trong cuốn vở học trò viết nguệch ngoạc, ghi những bài văn tế, nghe mang máng như các bài đít-cua viết sẵn của các chính khách.

Về quê, công dân toàn cầu được dẫn dắt bởi những người như thế đó, bạn đọc có tin không?

HM. 10-2013

Xem thêm

Bác Đuốc gái và cha Tổng Cua

Entries trong mục Chuyện Hoa Lư

Advertisements

130 Responses to Bạn đang được dẫn dắt bởi ai?

  1. Ngà Voi says:

    Đọc bài này của chú Hiệu Minh con Voi cười chảy nước mắt vì hủ tục và các thể loại dẫn dắt. Lại nhớ hồi ba con Voi mất, Voi có chút xíu, chui vào kẹt cửa khóc..vì đói. Chú quỳ có 15 – 20 phút lễ bái vẫn chưa thấm gì, Voi phải quỳ ngày nhiều bận, mỗi lần cả tiếng hơn để nghe ông thầy cúng đọc kinh kéo dài ba ngày liền. Ông thầy cúng già đọc kinh ngân nga lên xuống trầm bỗng rất chi là thống thiết nhưng phải tội lão sún hết răng cửa nên cứ phập phà phập phều “Nam..ii..mô..aaa..diiii..đà..ứ ư…phập!” đang lúc nước mắt ngắn dài mấy anh em cứ cắn răng để khỏi bật cười vì chữ Phật phát âm thành phập của lão 🙂
    Lúc con Voi mới ra Bắc, nghe một chị quê ở Bắc Ninh kể chuyện ma chay và thay áo mới ở quê chị mà Voi cứ mắt tròn mắt dẹt há hốc mồm ngạc nhiên. Trong Nam, hổng có ai ăn uống ở đám ma. Đến giỗ đầu thì nhà mới mời bà con xóm giềng đến ăn giỗ thôi chứ hổng có tốn tiền cái khoản làm cỗ đám ma bao giờ. Con thấy vụ này là kỳ cục nhứt, ai đời nhà người ta có việc tang gia bối rối mà còn tới đó ăn uống cứ như đi..chia xác ấy! 🙂

  2. Nguyễn Phan Khiêm says:

    Tôi cũng mới dự đám tang một cụ bà thọ gần 100 tuổi ở Chương Mỹ, HN. Bà cụ mất lúc 18 giờ, gia đình lo liệu nhập quan ngay, kèm theo 30 mâm cỗ đêm đó. Sáng hôm sau phúng viếng, ăn khoảng 100 mâm, 2 giờ chiều đi đưa tang xong về lại bưng cỗ ra, hình như 50-60 mâm nữa… Sáng hôm sau làm ba ngày lại 100 mâm nữa.
    Thế mới biết vì sao bà cụ đại thọ mà làm lễ tang nhanh chóng như thế, bởi lẽ kéo dài thêm một buổi là lại đi theo 100 mâm cỗ nữa…
    -Khi chuẩn bị đi đưa tang thì Hội người cao tuổi, chi bộ thôn… lên điều hành, đọc điếu văn nói họ phối hợp nhau tổ chức, không hề nhắc đến tang chủ. Bà cụ là nông dân chính hiệu, chả tham gia đoàn thể nào trừ cái họ họ phong cho là Hội viên Hội Nông dân xã. Tôi bảo cháu cụ: Từ hôm qua gia đình đã mất vài con lợn, thuốc nước, kèn trống nhà chủ bỏ ra cả, các ông chỉ đến chén chứ có bỏ ra cái gì đâu mà nhận là tổ chức lễ tang cho cụ nhỉ?!… Buồn cười thế.
    -Khi đi đưa tang, một ông mang khăn tang bảo: Giả dối hết, họ đọc nào là quan tâm chăm sóc ABC nhưng chả có cái mẹ gì. Đám ma linh đình nhưng nhiều người lúc sống không có tiền mua gói mỳ tôm. Mà ai đau ốm, rồi làm đám tang cũng vay nợ đầm đìa ra cả đấy chú ạ. Hỏi ra, ông này đã đi làm ăn nơi khác, thỉnh thoảng mới về nên mới phát biểu như thế.

  3. văn lâm says:

    Thưa bác Hiệu Minh ,đường đời mỗi con người,vận mệnh mỗi xã hội thảy đều ba chìm bảy nổi cả,không hề giống nhau mọi nơi mọi lúc.

    Khi ta lên thuyền vượt biển đời thì mệnh ta gửi vào tay vị thuyền trưởng đáng kính.Lúc ngồi lên xe vượt đèo cao núi hiểm lại phải quên ông thuyền trưởng đáng kính kia đi để mà phò tá bác tài đặng đặng giữ được mệnh mỏng khỏi bị văng nơi vực thẳm….

    Và nếu đời tới đoạn rộng mở,được cưỡi phi cơ hội nhập chín tầng mây thì cơ trưởng mới là người dẫn dắt ta đi tới ;không phải ông thuyền trưởng giỏi sông nước,cũng không phải bác tài tay lái lụa hộ mệnh ta đâu , các bác ạ…

  4. qx says:

    hehe… lão Kua còn la lên được chớ nhiều tay bị bịp bợm tròng dây vào cổ dắt đi cả trăm năm có dám ẳng tiếng nào đâu.

    qx

  5. Hoài Minh says:

    Chúng ta đang được dẫn dắt bởi những người như thế. Chưa học hết cấp 3, cũng chẳng ra khỏi lúy tre làng,… Đã lâu rồi nên quen, như lũ trâu nghe tiếng vắt, diệt ấy mà!!!

  6. Chevy says:

    Xin kể chuyện “Hú hồn, không ai dẫn dắt” của nhà tôi. Hơn nửa đời người ở Mỹ, không còn bị tục lệ VN ràng buộc, tụi tôi đơn giản hoá tối đa khi bà cụ thân sinh qua đời mấy năm trước, vì bà cũng hay nói không muốn đám ma rình rang. Sau khi bà mất, chỉ người thân được báo tin, ngoài ra không cáo phó, không báo cho bạn bè biết, và cũng không mời thầy cúng lôi thôi. Riêng tôi vì còn đi làm nên phải báo bà supervisor trong sở biết, nhưng tôi cũng dặn kỹ đừng gửi cho tôi bất cứ cái gì.

    Hôm làm đám, bà cụ được đặt nằm trong một căn phòng nhỏ ở nhà quàn. Cô em tôi vào trang điểm cho bà trước rồi từng nhóm nhỏ người thân được vào khoảng 5 phút để nhìn mặt lần cuối, xong ra về. Tất cả hoàn tất trong một buổi sáng. Hai ngày sau tụi tôi trở lại nhận hộp tro cốt. Ngày 49, bà dì tổ chức một lễ nhỏ ở một chùa Việt cũng chỉ với người nhà.Tiền bạc bà để lại tụi tôi dùng trang trải chi phí hỏa táng theo ước muốn của bà “không muốn mắc nợ đứa nào”, còn dư tôi chia cho mấy đứa cháu nội ngoại.

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra, tang lễ cho mẹ tôi ở xóm Tụ An cũng được đơn giản khá nhiều. Các bác, các cô trong họ, các anh các chị và cả bà mẹ lúc sống, khá hiện đại nên mới được hỏa táng. Viết bài này, tôi rất thương nông dân ở quê, một nắng hai sương, vất vả, nhưng phải chịu bao hủ tục không cần thiết. Gia đình có đôi chút còn đỡ, người nghèo thì thôi rồi lượm ơi.

      Chú em tôi lo hết các đám ma chay, cưới xin, việc họ cho gia đình. Chỉ cần xem số phong bì với nội dung 20-30k của các bác các cô, mà nước mắt tôi muốn rơi. Từ đó suy ra, chú em cũng phải lo khá nhiều, bà mẹ lúc sống cũng trải nghĩa khắp xóm dưới làng trên, và làng xóm lại trả nghĩa khi bà mất.

      Nhưng chúng ta, những người có học hành và hiểu biết, liệu có nghĩ đến bao giờ làm được như gia đình bác Chevy. Tôi vẫn nghĩ sẽ có ngày làm được như vậy.

      Nhưng quan trọng nhất vẫn là người lãnh đạo phải biết thay đổi tiên phong.

      • luong thien says:

        Bác Hiệu Minh ơi, nhà nước và đảng đều có qui định tổ chức lể lang nhưng chính CBCC và đảng viên có ai tuân thủ. Họ còn tổ chức rình rang, phát công văn thông báo cho các bộ phận trực thuộc hoặc có quan hệ (như ở Hà Nội), để nhằm mục đích gì thì mọi người đều biết. Tiên phong thế nào được?
        Còn trong dân chúng, đám tang nào cũng có những tục lệ khá rườm rà tốn kém, ở miền Bắc nhiều hơn ở miền Nam. Đám tang cũng ăn nhậu suốt ngày đêm, kèn tây kèn ta… Nhưng nếu có người lớn tuổi nào có uy tín trong làng đứng ra tổ chức vận động nhiều người nên bỏ cái gì thì vẫn có thể được. Điều đó cha tôi từng đã làm trước năm 75, đám tang có ăn nhậu thì vận động tổ chức đám tang cho gia đình nghèo nhận phúng điếu, gia đình khá giã không nhận phúng điếu và khách viếng thăm chỉ bánh ngọt nước trà thôi chứ không ăn nhậu, đã được hưởng ứng khá nhiều trong xóm. Người hiểu biết giúp người ít hiểu biết ở nông thôn hơn là chờ chính quyền, nhất là ngày nay chính quyền ở địa phương chắc mấy dân tin, chờ lãnh đạo nào bây giờ đây?

    • Hiệu Minh says:

      Tôi dự nhiều đám tang bên Mỹ, Ba Lan và cả Bulgaria nên hiểu người phương Tây họ rất văn minh. Hà Nội và Sài Gòn bây giờ cũng khá hơn nhiều. Nhưng vì đất chật người đông, vẫn còn những khó khăn.

      Tôi nhớ có bài viết về một cháu bé và người bạn. Vì đã lâu rồi, tôi không muốn dẫn đường link, khơi lại nỗi đau của gia đình. Trích một đoạn.

      “Văn phòng tôi tiễn đưa con gái Emma 10 tuổi của Jđồng nghiệp về với Chúa. Đó là cô bé tóc vàng đẹp thiên thần của miền West Virginia.

      Cháu bị ung thư hơn một năm. Nền khoa học Hoa Kỳ tiên tiến cũng không thể cứu. Sau bao lần chạy chữa khắp chốn cùng nơi, tế bào ung thư đã chạy khắp cơ thể và đến thận. Bác sỹ nói, thôi, cho cháu về nhà với cha mẹ những ngày cuối cùng.

      Trong một tuần đợi đó, tỉnh và lại thiếp, cháu biết mình sẽ chết. Bố, mẹ, ông, bà và nhiều người thân thiết luôn bên cạnh. Rồi cháu lặng lẽ ra đi.

      Đám tang được cử hành tại nhà thờ Oakland Height ở West Virginia. Ông cha đạo đã đọc những lời viết ngây thơ của cháu lúc đến trường.

      “Mẹ ơi, mẹ biết con sợ gì nhất không? – Đó là bóng tối. Mỗi lần con vào đó đều phải có mẹ đi cùng. Có lần mơ, con thấy một mình trong đêm sợ quá, hét lên. Bỗng mẹ xuất hiện, thế là con ôm chầm lấy mẹ thật chặt. Có mẹ rồi thì bóng tối không còn đáng sợ”.

      Khi biết mình sẽ phải về với đất, bỗng cháu lại biết động viên người xung quanh. Một tờ giấy nhỏ mầu xanh viết 2 ngày trước lúc mất “Mẹ ơi, mẹ hãy dũng cảm lên, đừng lo cho con. Con không sợ bóng tối nữa”.

      Người cha cố còn nói, các bạn biết không Emma đi trước chúng ta để tới nơi cực lạc. Rồi hôm nào đó đến lượt các bạn. Nếu đến Thiên Đường đã có Emma giơ tay chào đón chúng ta. Đó cũng là niềm hạnh phúc của người đi trước và may mắn của người đến sau.”

      Tôi vô cùng ngưỡng mộ cách làm lễ trong nhà thờ của người Mỹ, trang trọng, tôn nghiêm, cách mà người cha cố nói lời vĩnh biệt, kể lại chuyện thật của cháu và chia sẻ với cha mẹ và người đến dự đám tang.

      Tôi tin những thông điệp mà người cha cố gửi đã làm cho người đến dự xúc động. Cụ thể là tôi, nhớ đến tận bây giờ, sau 3 năm.

      • Minh Lâm says:

        Xin cám ơn câu chuyện cảm động của bác Hiệu Minh.

        Các nghi lễ tang của người Âu Mỹ có một bầu khí trang trọng, tôn kính, không rườm rà, nhiều lúc thinh lặng là chính. Không kèn trống phèng la chũm chọe. Họ đã nâng các nghi lễ của họ lên hàng nghệ thuật.
        Tôi đi dự nhiều tang lễ các tu sĩ Dòng Tên (Jésuite), có những tang lễ họ không quàn, chỉ mở nắp hòm nửa giờ trước khi làm lễ, ai muốn đến chào người quá cố lần cuối thì đến chào. Sau tang lễ ai về làm việc người đó, chúng tôi bịn rịn đi theo xe tang đến huyệt và thấy sao họ thanh thản đến thế!

        Đối với họ, chết cũng là một công việc bình thường hàng ngày!

        Đọc bài của bác Hiệu Minh tôi nhớ một câu của Alexander đại đế: Tôi không sợ một con cừu dẫn dắt một đàn sư tử, tôi sợ một con sư tử dẫn dắt một đàn cừu.

        I am not afraid of an army of lions led by a sheep; I am afraid of an army of sheep led by a lion.
        Alexander the Great

        Xin cám ơn bác Hiệu Minh nhiều.

      • chinook says:

        Tôi có dịp đi dự nhiều đám ma bên My.

        Đám ma người Việt, dù tôn giáo nào cũng thuờng tổ chức đơn giản. Buồn nhưng không thê lương.

        Đám ma thuờng được tổ chức gọn, nhẹ. Nhiều khi chỉ những người trong gia đình. Ai tín được gửi để thông báo cái chết của người quá cố. Những năm trước, khi báo đọc còn phổ biến rộng rãi, cáo phó thuờng được dùng để thay thế thiệp tang.

        Những đám ma lớn , khi người qua đời có quan hệ rộng rãi thuờng được tổ chức thành một lễ chôn cất , dành cho gia đình và những người thân và một lễ tưởng niệm dành cho bạn bè quen biết.

        Thuờng, trong lễ tưởng niệm, người ta kể lại, dôi khi với hình ảnh , những ky niệm đẹp về người quá cố. Trong lễ tưởng niệm này, người ta thuờng chơi nhạc người quá cố yêu thích hoặc thuê một ca sĩ nhà nghề trình diễn một vài bài hát thích hợp cho hoàn cảnh.

        Tôi đặc biệt ấn tượng về Đám ma một người bạn cách đâ vài năm.
        Khi người quá cố còn sống, chị rất hoạt động nên Tang lễ được tổ chức tại nhà thờ lớn Thành phố Seattle với một Linh mục chủ tế.

        Sau nghi lễ tôn giáo, một số Bạn bè thân được mời lên nói những lời vĩnh biệt.

        Cuối cùng, em trai Bà, đại diện tang gia lên nói lời cám ơn.
        Ông từ Thụy sĩ sang , nói những lời cám ơn băng Ba ngôn ngữ Việt, Anh , Pháp… và cuoi cung quy xuống vái mọi người một vái.

        Mọi người đều vô cùng cảm kích.

        Tình cảm chân thành và hành động phát xuất từ con tim vượt qua mọi ranh giới .

    • Ngự Bình says:

      Khi nói về tang ma, hiếu hỉ, ngoài cái lý, có lẽ cũng nên nói đến cái tình, tức là tình cảm của người sống đối với người đã khuất. Đã nói đến “tình” thì không có công thức và tiêu chuẩn vì “con tim có lý lẽ riêng của nó.”

      Cá nhân tôi cũng thích đơn giản và chống các hủ tục làm cản trở sự phát triển của xã hội. Tuy nhiên, vì kinh nghiệm sống tạo nên nếp suy nghĩ, những người có kinh nghiệm sống khác nhau (như công dân toàn cầu và nông dân sau luỹ tre làng) có các suy nghĩ khác nhau. Do đó, tôi không thể lấy quan điểm của mình để làm tiêu chuấn áp dụng cho người khác.

      Tôi đã có dịp tham dự nhiều lễ viếng người chết (funeral services) trong cộng đồng người Việt và người điạ phương ở Mỹ, thấy có nhiều cách tổ chức, chứ không phải tất cả đều đơn giản. Mới cách đây hơn một tháng, hai đồng nghiêp mới về hưu trong khoa của tôi lần lượt rủ nhau qua đời, và cả hai có cách làm đơn giản nhất: không tổ chức tang lễ (no funeral service).

      Người thứ nhất là một đồng nghiệp mới nghỉ hưu được vài tháng. Bà vốn là xếp cũ trong khoa, người đã tuyển tôi vào, rất thân với tôi và đã hỗ trợ tôi trong suốt bao nhiêu năm từ lúc tôi vào làm việc. Còn người thứ hai có vợ hiện đang là đồng nghiệp với chúng tôi trong khoa. Những người qua đời thân với chúng tôi như vậy, nên chúng tôi thật sự cảm thấy hụt hẫng vì không biết làm thế nào để chia buồn với gia đình người quá cố. Ông chủ nhiệm khoa trấn an chúng tôi, luôn luôn nói “đó là ý nguyện của nguời quá cố, ta nên tôn trọng.” Ông tìm cách liên lạc với tang gia và làm công tác “định hướng” chúng tôi: thông báo địa chỉ email, số điện thoại, và điạ chỉ nhà của thân nhân người quá cố, gợi ý khi nào lúc thích hợp để chia buồn bằng thơ, bằng email hay bằng phone, v.v.

      Đây là lần đầu tiên tôi được biết kiểu “no funeral service,” thấy rất hay đối với mình, và tự nhủ đến lượt mình sẽ làm như vậy. Nhưng má của tôi chắc không đồng ý, ít ra là cho chính cụ.

      Ba má của tôi vẫn theo tập quán cũ, khi chết thì muốn được nằm dưới lòng đất (một bà thím của tôi lúc còn sinh thời đã nói không muốn thiêu vì . . . sợ nóng). Khi mới qua Mỹ một thời gian, chị lớn của tôi đã lo mua đất và funeral service cho hai cụ ở một nghĩa trang trong thành phố để hai cụ yên tâm. Đối với nhiều người thuộc thế hệ ba má tôi, chết không phải là hết, mà vẫn còn một cuộc sống khác ở cõi âm. Khi sống thì lo “dương cơ” đến khi chết phải lo “âm phần” cho chu đáo.

      Khi ba tôi mất, trong lúc làm giấy tờ ở funeral home, chị tôi đưa má tôi ra xem lô đất đã mua từ trước. Ngày nay nhiều nghĩa trang ở Mỹ không dựng bia, tất cả các mộ phần đều san phẳng và trồng cỏ bên trên, với các tấm bia đặt nằm ngang trên mặt đất. Mới nhìn chung quanh thấy như vậy, má tôi có vẻ không hài lòng. Tuy nhiên, lô đất bà chị mua sẵn nằm trong một khu vực mới của nghĩa trang có nhiều người Á đông nằm ở đó, nhà quản lý cho phép dựng bia, nên má tôi không có gì phàn nàn.

      Ở Mỹ, nhà tang lễ cũng giúp tang chủ lo mọi chuyện từ A tới Z, kể cả việc làm tờ khai với sở an sinh xã hội để sở ngưng gởi . . . tiền già cho người quá cố. Tất cả việc làm của họ là để phục vụ ý muốn của tang chủ trong khuôn khổ . . . luật pháp. Mỹ là nước đa văn hoá, và tôn trọng văn hoá khác biệt, nên nhà tang lễ cũng sẵn lòng đáp ứng nhu cầu văn hoá của người Việt. Thông thường trước đây, nhà tang lễ làm công việc tẩm liệm và tổ chức lể viếng trong vòng một hay hai ngày là cùng, mỗi này vài giờ, tùy theo ý muốn của tang chủ. Sau đó là nghi lễ tôn giáo (ki tô giáo) tại chapel của nhà quàn trước khi an táng. Sau này, họ đáp ứng yêu cầu tôn giáo (Phật giáo, thờ cúng ông bà) của người Việt, giúp tang chủ tổ chức lể tẩm liệm theo tôn giáo của tang chủ, tạo điều kiện cho tang chủ tổ chức tụng kinh hay cúng cơm cho người quá cố ngày hai hay ba lần, v.v.

      Chúng tôi ở bên này không có các bác, chú, cô dì, nên khi ba tôi mất chúng tôi không bị ai “định hướng” cả. Vì má tôi vẫn theo nếp cổ, các bà chị lại thích . . . rình rang, nhưng chẳng biết thủ tục lễ lạc nên phải chạy đi hỏi . . . sui gia, rồi từ sui gia mới biết chỗ đi tìm sư để làm các nghi lễ. Sư thày cũng thực tế, không tin ngày tốt, ngày xấu, mà chỉ cốt chọn ngày để thuận tiện cho con cháu ở xa về, nhưng thày lo việc liệm và phát tang theo phong tục cổ truyền (?), tổ chức cúng cơm và tụng kinh ngày hai lần trong hai ngày có funeral service. Hai gia đình sui gia có lòng đến cùng tụng với thày nên thay vì chỉ dùng một phòng để làm funeral service, các chị tôi yêu cầu dùng hai phòng, đủ chổ để bàn thờ Phật và bàn thờ người quá cố và có chỗ trải chiếu cho sui gia ngồi và con cháu quỳ và lạy trong lúc làm lễ. Vì phải ở nhà quàn suốt hai ngày funeral service nên các chị lại yêu cầu thêm một phòng để người nhà thay phiên nghỉ ngơi và . . . ăn uống trong hai ngày đó. Ngày an táng các chị lại chọn một cái chapel lớn để làm lễ vì các chị các anh có nhiều bạn và đồng nghiệp đến dự. Nhà tang lễ vui vẻ phục vụ tất miển là mình . . . trả đủ tiền.

      Gia đình chúng tôi chỉ đủ ăn, cũng không nhận phúng điếu từ bất cứ ai, nhưng làm được như vậy là do tiền funeral service được đóng rất lâu từ khoảng 15 năm trước. Số tiền này được nhà tang lể để vào ngân hàng và sinh lời. Khi mình xử dụng service thì trị giá service đã tăng gấp 3 lần so với lúc mới mua. Nếu mình không xử dụng hết thì cũng không lấy lại được tiền mặt. Còn nếu mình muốn xử dụng hơn thì cứ việc . . . đóng thêm.

      Sau khi mua đất cho ba má, các anh chị em chúng tôi không ai nghĩ đến chuyện mua dất cho . . . mình. Tất cả chỉ muốn hoả táng. Có người muốn mang tro để ở chùa, có người muốn mang tro rải ở biển. Một người bạn của tôi khi mất người nhà lại rải tro của chị ra đất, ngay dưới chân tượng Phật Bà ở một ngôi chùa trên vùng rừng núi ở Mỹ vì chị ấy khi sống quan niệm chết là trờ về với cát bụi. Tôi thì . . . don’t care, sao cũng được, và cũng không muốn có funeral service.

      Tôi chưa từng tham dự lễ an táng của người Mỹ ở điạ phương nên không biết họ làm thế nào. Còn lễ viếng thì cũng có khi rình rang, tụng kinh cũng cả tiếng đồng hồ, tang chủ cũng tiếp cả trăm lượt khách, mệt đờ cả người, vì khách nào cũng nói vài lời chia buồn, có khi lại còn cà kê dê ngỗng về các kỷ niệm với người quá cố. Trong thời đại kỹ thuật digital, các hình ảnh của người quá cố từ ấu thơ đến lúc trước khi qua đời đều được dưa ra trình chiếu trên màn hình trong funeral service, tạo điều kiện cho cả khách viếng ở nán lại để . . . xem hình, hay có đề tài để kéo dài câu chuyện với tang chủ.

      Túm lại, tây hay ta, dù cách làm có khác nhau, cách tổ chức lễ tang, ngoài sự thể hiện tình cảm với người đã khuất và cả người còn sống, còn phản ảnh mội trường xã hội và hoàn cảnh sống. Khi cuộc sống thay đổi, cách suy nghĩ thay đổi, các sinh hoạt cũng thay đổi theo, có khi chẳng cần ai định hướng.

      • Chevy says:

        Đúng là hỏa thiêu hay không tùy người. Bà cụ tôi ngày xưa vào hội cao niên ở đây, gặp lúc hội quảng cáo một khu nghĩa trang dành cho người Việt đang rao bán lô, bà mua ngay một cái để dành cho hậu sự do nó cũng khá rẻ. Sau này bổng dưng bà đổi ý, nói “Thiêu quách!”. Tờ giấy chủ quyền lô đất bà đem cho ai hay quăng đâu mất, tụi tôi cũng không buồn kiếm.

        Ngược lại bà chị dâu tôi có bà ngoại ở VN, con cháu vốn không khá giả than đất chôn mắc mỏ mới bàn khi bà chết sẽ đem thiêu. Bà cụ nghe được, cũng sợ … nóng, nhất định không chịu, dọa “Tụi bay thiêu tao, tao về tao nhát !”. Con cháu sợ dựng tóc gáy phải vất vả kiếm một chổ chôn lúc bà qua đời. Mà ở thời đất đai “tập thể làm chủ”, có ai nhìn lại bao nhiêu nghĩa trang xưa kia giờ đã thành “căn hộ cao cấp” hay “công viên Lê Văn Tám”?

  7. Hiệu Minh says:

    Tôi đề nghị các cụ lôi hết chuyện về quê ra kể cho vui. Năm hết tết đến mà, sắp về quê cũng phải chuẩn bị.

    Có lần tôi cũng rủ được một em về cho bu xem mắt. Cả nhà cũng thấy ok. Nhưng rồi nàng bỏ, các cụ có biết vì sao không. Vì nàng phải nhịn đi vệ sinh hai ngày. Từ đó cạch không về quê nữa. Cứ hỏi sao lão Cua lấy vợ muộn. Chẳng qua là nhà xí bẩn chứ sao.

    Rút kinh nghiệm lão bỏ tiền xây hố xí tự hoại, có giật nước hẳn hoi. Lại mời em khác về, dù lúc đó đã ngoài 40. Em về rồi cũng bỏ. Hỏi tại sao, vì bị ghẻ. Hóa ra nhà không có buồng tắm.

    Thì xây buồng tắm, sợ gì bố con thằng nào. Mời em khác về, em cũng bỏ luôn. Hỏi sao, vì nhà tắm không có nước máy trộn nóng trong vòi hoa sen.

    Cứ thế đến lúc lão lấy vợ thì nhà quê của bu có đủ, nhưng khi đó lão đã ngoài 50.

    Bây giờ các cụ đừng trách tại sao lão Cua không nhiệt tình cưới vợ từ trẻ. Chẳng qua là quê mình không nhà xí, không nhà tắm, không có nước sạch chứ sao. Hỏi gì mà hỏi lắm thế. 😛 🙄

    • hmhoang says:

      Cảm ơn thày HM đã quả cảm đem lộn trái cái áo nghiệm sinh của đời mình ra cho thiên hạ Việt soi lại chính họ. Như vậy, là vị tha, nhiều lắm.

      Bị ninh nhừ trong một môi trường đặc quánh hủ tục quê quán như thế, nhận ra được chúng đã rất khó – vì đã quá quen, rứt bỏ chúng, tiến đến vứt bỏ chúng, thật vô cùng khó khăn hơn nhiều.

      Chỉ có một cách này: tập nói “không”, ngay từ đầu, về một số thứ mà mình cảm thấy “phải thế”, và sống với nó.

      Hủ tục là cái thứ mà mình càng sợ nó, nó càng hung tợn đến ngu xuẩn, mình càng bơ nó, rồi nó sẽ phải mon men nịnh mình.

      Tại sao? Vì mình là con người của tự do.

      Vui vẻ.

      • michia nguyen says:

        Xin góp chuyện …Vào những năm60 ,70 của thế kỷ 20 làng quê Việt không nhà nào có hố xí.Mọi người từ già tới trẻ cứ tương đâu được cứ tương …và rồi đùng một cái Ở Trên đem về một công nghệ ỉa mới ….nhà nhà làm hố xí hai ngăn để tích được phân…tránh lãng phí..vì để dùng phân bón ruộng.Được một thời gian đoàn thanh tra đi kiểm vẫn thấy mọi người gặp đâu….tiện đâu ị đấy,…vì hố xí hai ngăn có hai lỗ nhỏ dân chưa được tập huấn…..ị toàn ra ngoài,không trúng lỗ….cho nên họ dạy các ông chủ thi đua ….bằng thơ. :-thi đua ỉa trúng mới tài .Nếu ỉa ra ngoài kỹ thuật còn non..và các ông chủ phản lại:
        Còn non thì mặc còn non.Trình độ chúng mình chỉ có thế thôi……….

        • Hiệu Minh says:

          Đầu tiên là một thấy ai đó bậy ra ngoài, tức cảnh làm thơ

          Ỉa cho đúng lỗ mới tài
          Ỉa mà ra ngoài kỹ thuật còn non.

          Tay kỹ thuật non kia cú quá, họa lại

          Còn non thì mặc còn non
          Ra ngoài vài hòn thì có làm sao

          Nhưng bên kia không chịu

          Làm sao là tại làm sao
          Ỉa mà không vào là mất vệ sinh

          Chưa hết

          Vệ sinh thì mặc vệ sinh
          Kỹ thuật trung bình chỉ có thế thôi.

          Bên kia khóa luôn chuồng xí với câu ra lệnh

          Thế thôi thì phải lên đồi
          Luyện cho trúng lỗ thì tôi cho vào

          Bên hang Cua có anh Tịt Tuốt đá vào

          Rặt là một chuyện trẻ con
          Có mỗi cái lỗ cũng non với già

          🙂 😛

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tuyệt.
      Từ lúc vào Hang Kua đến giờ ( đã sang năm thứ 5 ) hôm nay mới thấy hết tài dẫn chuyện của Tổng Kua.
      Còm nay là còm thứ 101?

    • PVNhân says:

      * Sự đòi éo le. Tổng Cua duyên phận muộn màng chung qui chỉ tại cái nhà…cầu! Xét cho cùng cũng là may cho TCua bởi các cô gái kia không thật sự yêu Cua…bởi yêu nhau mấy núi cũng trèo mấy sông cũng lội…và biết đâu khi về sống ở quê, các nàng lại cảm được câu tục ngữ: Thứ nhất quận công. Thứ nhì ỉa đồng!!!

      • Kim Dung says:

        Bác PVNhan đừng tin lời Lão Tổng Cua nhé. Tin Lão đổ thóc giống ra mà ăn. Lão lấy vợ muộn là bởi….là bởi…

        Thôi, em chẳng nói ra đâu. sợ Lão Cua Lão cấm cửa không vào được HC nữa. 😛

        • Hiệu Minh says:

          Đấy là do lão Tịt Tuốt rủ lên am đi tu. Lên chùa đáng lẽ phải ngoan nhưng hai lão cứ liếc ngang liếc dọc các cô tiểu da trắng nõn, sư thầy bắt được đuổi cả hai.

          Kể chuyện này có thật 100%. Chả là hôm Thiền sư Thích Nhất Hạnh tới World Bank giảng về thiền. Chiều đó có sư cô Chân Không lên lớp, dạy cách nhắm mắt, thả hồn để quên đi hiện tại.

          Khổ nỗi lão Cua ngồi dưới, ngước lên phía trên bục có một em latin chân dài, váy đỏ, ngồi rất sexy. Mình đã không quen thiền, rất hay ngọ ngoạy, thì thấy đôi chân thỉnh thoảng đổi gác. Thiền thế nào được.

          Lúc sư cô Chân Không hỏi, em thấy học thế nào. Dạ thưa, học khó quá, không thể tập trung. Hỏi sao, hỏi sao. Bởi vì chân đổi gác thì thấy hết cung vua chứ sao.

          Sư cô Chân Không đọc comment này thế nào cũng mắng Cua cho mà xem 🙂

        • PVNhân says:

          * KD ơi. Chưa đủ trình độ …ngu để tin lão Cua. Lão là cáo già. Cám ơn KD cảnh giác. PVNhân vốn dĩ người ngay nên dễ tin…tin cả KD trừ Cua!

    • Nhẫn says:

      Tôi cũng là người nhà quê. Tôi lấy vợ Hà Nội. Giống như anh HM, quê tôi không có nhà xí sạch. Nhưng mót quá, không lẽ tương ra quần ? Nhà xí lại tít ngoài vườn. Lối lên xuống thì khó khăn. Vợ tôi ở thành phố, không quen đi lại. Tôi hiểu vợ mình nhất nên dắt tay đưa nàng đi ỉa. Cái vườn có cái nhà xí lại cách nhà tôi một con đường. Tôi đang dắt vợ đi ỉa, thì bị một cặp vợ chồng bác nông dân đi làm về. Bác vợ bảo “Dẫn cả vợ đi ỉa, có được mãi thế không”. Bác ấy nói đúng, tôi không làm mãi thế được. Giờ nhà quê tôi đã có nhà xí sạch rồi. Thế nhưng cái nước nóng trộn nước lạnh để tắm thì anh tôi chưa làm được. Vì thế về quê 2-3 ngày, chúng tôi nhất quyết không tắm, chỉ thay quần áo. Chúng tôi phải chuẩn bị một cái va li to, đựng hàng đống quần áo, cứ như anh HM chuẩn bị đi Mĩ vậy. Các con tôi thích về quê lắm. Nhưng lần nào ra Hà Nội các cháu cũng ngứa khắp người. Các cháu bảo “Thế mà bố sống được mấy chục năm ở đấy nhỉ”. “Quê hương mà con, có ai chọn được đâu. Vì thế bố mới quyết học giỏi để bay giờ con bố là người Hà Nội chứ”. Các con tôi bảo “Thảo nào bố cứ bảo quê ta thơm lắm, cho dù chẳng mấy khi bố tắm ở quê.”

    • fairfaxva says:

      Bác Cua lấy vợ trễ không hẳn vì xyz chi hết. Chẳng qua bác Cua không chịu “bạch hóa” tình trạng của mình trước khi dắt nàng về ra mắt nên nàng mới ấm ức, nghĩ tới nghĩ lui. Lần sau nếu có dịp (cu con chứ hổng phải phần cha đâu), nhớ kể hết cho nàng trước khi dắt nhau về quê nghen 🙄

      • Hiệu Minh says:

        He he, chị Fairfax bây giờ mới hoàn hồn sau vụ chọi gà với chị Ngọc Thu 🙂

        • fairfaxva says:

          Dạ, em toàn đọc ké và rate up/down không à. Ngày nào cũng nhảy vô nhảy ra hang Cua mấy bận mà không dám còm vì sợ cao thủ võ lâm 🙂

          Công nhận bác Cua dụ khị bà con giỏi thiệt.

          Năm mới chúc Cua chúa sức khỏe, ăn no chóng lớn 🙄 và giương càng mạnh hơn.

  8. Hiệu Minh says:

    Hôm nay VP gần như vắng teo, rỗi việc kể chuyện tiếp ở quê.

    Hồi xưa về quê toàn bằng xe đạp, đạp còng lưng từ HN về Ninh Bình 6 tiếng mới về đến xóm. Các cụ trong làng bảo, tưởng có học có hành, làm nên vương tướng, hóa ra nghèo lõ đít.

    Sau này mua được cái xe máy, đi về phành phạch, làng lại đồn, chắc trên huyện nó ăn trộm ăn cắp gì đây mới có tiền mua xe máy. Lương nó 60 đồng mà cái xe tới 2000 đồng, không ăn cắp thì lấy ở đâu.

    Khi ngoài 50, đi về bằng xe máy không nổi, phải thuê xe bốn bánh. Mình đã tế nhị, sợ các cụ tưởng mình có tiền mua ô tô, nên để tận xa, cách nhà cả km, rồi đi bộ về.

    Các cụ lại nói, thằng này chắc bị phốt gì, dạo này không còn cả xe máy, về nhà toàn cuốc bộ.

    Theo các cụ, ta phải làm gì ?

    • Hiệu Minh says:

      Các cụ nào chưa đọc Phục binh…liệt truyện thì nên ngó qua

      https://hieuminh.org/2012/03/17/phuc-binh-liet-truyen/#more-15235

      Và thêm entry này nói về chuyện lấy vợ cho Cua. Trích

      “Lấy kinh nghiệm từ cuộc đời mình, anh Vinh cho rằng, đàn ông như cái giỏ, đàn bà như cái hom, của cải kiếm được như cua lổm ngổm. Nếu giỏ không hom thì cua bò đi hết, có mà làm giở vai cho giời xem.

      Lần nào tới chơi bố ấy cũng lôi bài “giỏ và hom” ra “hát”. Nghe mãi đâm quen và nghĩ, mình cũng phải đi tìm cái hom thật.

      Tìm hiểu mãi mới “chăn” được một em đeo kính cận, học Bách Khoa. Em này mát tính và hơi lãng mạn. Thời xưa (1970-1980) đi đâu mà khoác tay là ghê lắm. Thế mà em theo tận về xóm Tụ An, ngủ đó một đêm. Đi thăm bà con toàn khoác càng Cua, trông rất oách.

      Cô bé kia đi rồi thì các cụ trong làng lập tức họp khẩn cấp, hơn cả Mubarak bàn kín với hội đồng an ninh quốc gia về cứu chính phủ tham nhũng sắp bị biểu tình làm sụp đổ.

      Ông chú họ oang oang, chọn ai không chọn, cái cô này bị quáng gà hay sao ấy, chả nhìn thấy gì, đi đâu phải dìu thì sau này trông con cái thế nào. Tìm cô khác cho họ này nhờ.

      Thế là cái hom “đeo kính” đầu tiên hỏng.”

      https://hieuminh.org/2011/02/18/gio-hom-va%E2%80%A6cua/#more-10661

    • trần cường says:

      Lần sau về mua bông bít bố ló tai lại, các cụ nói gì cứ nói, tổng Kua chỉ nhe răng cười 😆

  9. […] DANH SÁCH HỘI VIÊN MỚI HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM KẾT NẠP NĂM 2013 (Văn Công Hùng). – Bạn đang được dẫn dắt bởi ai? (Hiệu Minh). – NHÀ CỦA…HOÀNG TỬ (FB Lê Nguyễn Hương Trà). – Tìm hiểu Lịch […]

  10. Hiệu Minh says:

    Qua hai ngày phơi entry trên blog, tôi nhận ra có hai xu hướng: quê mình nó thế, về thì phải theo, và xu hướng muốn thay đổi cho tốt hơn, gạn đục khơi trong.

    Chấp nhận những sự bày đặt trước là cách nhiều người vẫn làm. Nếu bác cả Trọng bảo đi theo CNXH thêm 100 năm nữa thì cũng nên theo.

    Muốn thay đổi thì phải trả giá. Phải chịu sự dè bỉu của những người muốn hay không chịu thay đổi. Không làm theo sẽ bị kết tội bất hiếu, vô ơn với cha mẹ, ông bà.

    “Phép vua thua lệ làng” rất có lý.

    • Thanh Tam says:

      Vâng,chúng ta là những người Dân Bình thường,phải theo phép nước lệ làng thôi.Ông Lỗ Tấn nói câu nổi tiếng:”Trước kia trên Thế giới không có đường,đường do người ta đi mãi thành đường mà thôi.”
      Ông TBT cứ theo cái đường mà người ta bỏ đi rồi,bảo Dân ta đi 100 năm nữa xem Thế nào,nếu tịt …đường thì quay lại vậy.

  11. Thanh Tam says:

    Sau Entry này đề nghị HM viết về Văn Hoá Cưới hỏi ở VN ta cũng đang phục hồi những dẫn dắt rất nhiêu khê,Cổ Kim phát triển…Còn các Nhà lãnh đạo Văn hoá thì mải mê đi làm Di sản,Lễ hội hoành tráng…
    Năm nay sắp hết năm,tôi tổng kết đi dự nhiều đám cưới,nhưng chủ yếu đến bắt tay ban Tổ chức ,gia chủ,ra bỏ phong bì vào hộp Trái Tim, rồi tìm cách chuồn.Có đám nào phải ngồi vào mâm với toàn người không quen biết…

  12. Thanh Tam says:

    Đọc entry này lại nhớ Câu chuyện cổ của Trung Hoa về Huyện lệnh Tây Môn Báo,câu chuyện này có nhiều ý nghĩa ngụ ngôn và bài học rất hay về các hủ tục,về cách xoá bỏ các hủ tục để Cộng đồng phát triển:

        Tây Môn Báo là người thế kỷ thứ năm trước công nguyên, bởi ông rất tài giỏi, được quốc vương cử đến Nghiệp Địa làm huyện lệnh. Tây Môn Báo đến địa phương nhậm chức, ông lập tức triệu tập những người già địa phương có danh tiếng, hỏi họ bà con cảm thấy việc gì đau khổ nhất. Người già bảo ông, khổ nhất là hàng năm phải lấy vợ cho thần sông, vì việc này, cả Nghiệp Địa ngày càng nghèo túng.

       Hoá ra, Nghiệp Địa ở sát sông Hoàng Hà, dân gian địa phương có một truyền thuyết nói rằng, trong sông Hoàng Hà có thần sông. Nếu không lấy vợ cho thần sông, thì sông Hoàng Hà sẽ có lũ lụt, làm ngập dân chúng cả huyện, vậy từ xưa đến nay, quan phủ và bà đồng cốt đều rất nhiệt tình làm việc này, và lấy cớ thu thuế quá đáng, để họ bòn rút.
    Đến khi Tây Môn Báo yêu cầu các Bà đồng cốt và các đồ đệ xuống sông hỏi Thần sông xem có đồng ý lấy người con gái định đưa xuống không.Cuối cùng các chức trách địa phương và các đồng cốt đều van xin Tây Môn Báo và bỏ hủ tục này.Từ đó Ngiệp Địa trở nên giàu có.

    • Hiệu Minh says:

      Truyện thật là như thế này. Tây Môn Báo về làng, nghe xong và mời cả làng ra làm lễ cầu Hà Bá. Cầu xong rồi thì ông sai lính ném một bà cốt xuống trước. Bà này chìm nghỉm. Một lúc sau lại ném tiếp một lão thầy bói. Cứ thế làm tới mấy ông bà và bảo xuống tìm xem mấy người kia đi lâu thế, sao không thấy về.

      Cứ theo entry này, Tây Môn Báo cũng phải ném một nửa blog xuống sông, trong đó có lão Cua. Dưng mà lão Cua biết bơi 🙂

  13. vinh nguyen says:

    Hơn 10 năm trước nghe một ông tay sĩ toán người Hà tây nói chuyện về “lễ” nhân việc tang mẹ ông ta. Còn chút băn khoăn về “thuần phong mỹ tục”. Mấy năm gần đây đạo giáo, tâm linh, … đủ thứ mọc lên như nấm sau mưa. Việc hiếu hỷ ở quê khủng khiếp lắm, đúng như HM nói, hồi bố mình mất, riêng sắm cho đủ lễ do thày kê ra đã hết hơi. Nhìn chung, dân chúng đang được dẫn dắt bởi một thế lực tưởng như vô hình mà thực. Sau này ngành Văn hoá tính sổ là đã khôi phục và phát triển các lễ hội …

  14. Hà Linh says:

    Theo như em hiểu thì thời gian gần đây những chuyện tâm linh, những hủ tục được xem là mê tín lại phục hồi và phát triển có khi còn mạnh mẽ hơn xưa là do sâu xa là pháp luật không nghiêm mình, những quy tắc ứng xử giữa người và người trong xã hội, trong các cộng đồng bị đảo lộn nên người dân không còn tin vào các chuẩn mực về pháp lý, đạo đức thông thường nữa, họ tìm đến tâm linh, các phong tục cũ như là một biện pháp tìm sự bảo vệ về tâm lý. Dân ta vẫn có câu:” có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành”…thôi thì cứ tiến hành những gì các cụ xưa nghĩ ra, ít ra khi làm được điều đó thì tâm thanh thản hơn, cảm giác mình đã làm điều cần làm, có niềm hy vọng, vững lòng, vững dạ hơn. Ngay cả việc trong tang lễ mà cả 57 người trong đại gia đình anh Cua đều được xướng lên là những mong người đã khuất ” phù hộ, độ trì” cho tất cả mọi người…
    Ngay như trong gia đình em, ngày xưa mẹ em là cán bộ dân vận, cực kỳ lên án chuyện đồng bóng, bói toán, oan hồn này kia..Em nhớ hồi nhỏ, em mà cứ hóng hớt nghe các cô kể chuyện về linh hồn, ma quỷ, về chuyện cầu mong người đã khuất phù hộ thế nào là mẹ em gọi về ngay, mắng cho tơi bời. Nhưng giờ mẹ em lại còn tin hơn cả những người khác…Như em nhận thấy là vì mẹ em chơi với, yếu đuối cả về thể xác lẫn tinh thần…cảm thấy không thể tự bảo vệ mình và nhận thấy mọi chuẩn mực, giá trị đều trở nên quá chênh vênh…
    Cho nên tự làm được cái gì thì làm, mà đax làm a thì phải luôn cả b, bỏ cái này nhặt cái kia là không xong…
    Phép vua thua lệ làng-câu này chắc vẫn chưa cũ..dù đi đâu đi chăng nữa, khi anh về làng, thì những quan hệ ràng buộc của gia đình, họ hàng..vẫn cứ buộc anh phải khép mình trong những rối rắm đó…Để phá bỏ những ràng buộc đó, thật là điều không dễ bởi vì những ràng buộc gắn với huyết thống, những lợi ích tinh thần….
    Cho nên xa xôi ra, để tiến hành những đổi mới thật sự trong quản lý xã hội lại càng khó bởi mỗi cá nhân trong guồng máy đó cũng như là một mắt xích như trong quan hệ làng xóm, muốn phê bình ông a thì cũng khó vì ông ấy là bậc mình phải gọi bằng chú, mình là cháu sao dám hỗn.., ông c rõ ràng là sai nhưng ngày mình còn đói khổ, ông ấy đã hay gọi mình sang cho ăn khoai…

  15. Hồ hoàng says:

    Thủ tục,hủ tục…văn hóa và…đang là một thứ hỗ lốn. Đó là hiện thực.Chúng ta đang sống ở cuối thế kỷ XVIII, đầu thế kỷ XIX. Các bạn đã đọc “Linh nghiệm” của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp chưa? Số đông đang được dẫn dắt như thế!

  16. hmhoang says:

    “Bạn đang được dẫn dắt bởi ai?”

    Bởi sự ngu dốt, và sự yếu hèn, của chính bạn.

    • NôngDân says:

      Đúng rồi khi thấy mình còn phải nhờ ai đó dẫn dắt, vì một điều gì đó, chứng tỏ mình chỉ mới biết bò, chưa biết dùng hết khả năng đôi chân của mình

  17. Kim Dung says:

    Về quê, công dân toàn cầu được dẫn dắt bởi những người như thế đó, bạn đọc có tin không?
    ———-
    Tin! 😀 😛

    • NôngDân says:

      + Kể cả đã là công dân toàn cầu, hay là nhà báo có hơn 30 năm thâm liên, vẫn có khả năng được dẫn dắt “bởi những người như thế đó”. Bạn đọc có tin một lúc nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó, Nông dân sẽ dẫn dắt được nhà báo có gần 40 năm tuổi nghề không?.
      + Cứ tin đi !!!.

  18. […] Bạn đang được dẫn dắt bởi ai? (Hiệu […]

  19. […] Bạn đang được dẫn dắt bởi ai? (Hiệu […]

  20. CỐT THÉP. says:

    Cụ Nông Dân đặt vấn đề : Không nên hỏi ai đang dẫn dắt ta mà nên tự hỏi ta đang bị dẫn dắt bởi cái gì?
    ………………………………………………………………………………….
    Đi theo hướng này Cốt Thép thử trả lời câu hỏi : TA ĐANG BỊ DẪN DẮT BỞI CÁI GÌ ( chỉ gói gọn trong đám tang thôi )

    Trong một đám tang của người Việt đang bị dẫn dắt bởi các yếu tố nhiều khi trái ngược nhau hoàn toàn :

    1. Tín ngưỡng thờ cúng ông bà tổ tiên : tin rằng có cõi âm giống như cõi dương ( dương sao, âm vậy). Một người sau khi chết thì linh hồn của họ sẽ tồn tại trong cõi âm. Đặc biệt linh hồn người chết (ông bà tổ tiên) phù hộ độ trì được cho người sống.
    v…v…và v…v…

    2. Đạo Phật : 49 ngày sau khi chết linh hồn sẽ chuyển sang một kiếp khác tùy theo nghiệp mình tạo ra. …v….v…

    3. Đạo Khổng : chữ hiếu quan trọng bậc nhất ( trai thời trung hiếu làm đầu). Trong chữ hiếu thì không có con trai nối dõi tông đường là tội bất hiếu nặng nhất. Mặc áo vải màn, đi chân đất, không cạo râu, khóc lóc lăn xuốn huyệt …v…v… có lẽ bắt nguồn từ chữ hiếu trong đạo Khổng.

    4. Đạo Lão : ngày tốt, giờ tốt, phong thủy là thuộc về đạo lão.

    5. Đạo Công sản : bản sắc văn hóa dân tộc …v….v….

    6. V…V….và ..V…V….

    Những yếu tố trên mâu thuẫn với nhau như NƯỚC với LỬA vậy nhưng vẫn tồn tại với nhau được trong một con người ít học nhưng nhiều lý luận.

    Ngày nay ĐẢNG QUYỀN và THẦN QUYỀN đang kết hợp với nhau để chống lại NHÂN QUYỀN.

    Mấy “cụ” ở quê dẫn dắt bác CUA phải thế này, thế nọ thì thực sự các “cụ” cũng đang bị mấy cái ở trên dẫn dắt mà thôi.

    • NôngDân says:

      + Nếu dùng tới năm, sau điều hổ lốn mà CỐT THÉP liệt kê, lại cộng thêm đã cho rằng “Mấy người quê này học thấp nhưng trình độ lý luận chính trị không thấp đâu” thì đúng là đã không phân biết được sự học đúng nghĩa phải là như thế nào?. Vậy thì làm sao phân biệt được thấp, cao, ít kiến thức có cố lý luận thì cũng chỉ thành “lý luận cùn” thôi. Như vậy thì xuốt đời, việc gì cũng cần người khác dẫn dắt là đương nhiên rồi.

  21. CỐT THÉP. says:

    Công dân toàn cầu nổi tiếng cụ HỒ CHÍ MINH trước khi chết, cụ viết di chúc là được thiêu xác và rải tro cốt xuống ba miền, ấy vậy mà đọc trò cưng của cụ dám làm ngược ý cụ, đem ướp xác cụ, cho vào lăng. Hàng ngày, họ thắp hương cúng bái nghi ngút.

    Công dân toàn cầu HIỆU MINH cũng không nên quá buồn khi bị mấy người quê chê bai không biết vái, không biết lạy. hi…hi…Mấy người quê này học thấp nhưng trình độ lý luận chính trị không thấp đâu, họ là đảng viên hoặc chí ít cũng cảm tình đảng đó. hu …hu…

    • Hòa Phan says:

      tụi Mĩ có câu what goes around comes around, có lẽ vì thế nên sau khi mất di nguyện của ông Hồ không được đám con cháu thực hiện. nay đến phiên bác Cua bị mấy cụ “cảm tình Đảng” chê bai, thì phải xem lại mình đã làm gì nên tội rồi.

  22. Hiệu Minh says:

    Những bài có chủ đề tế nhị, chủ blog để bà con tự…xử 🙂

    Chúc cả hang Cua một ngày thứ 2 vui, thứ Ba làm vớ vẩn vì thứ Tư đã là năm mới.

    Welcome anh Thằng Bùm, new face of Cua 😛

    Ai có facebook xin xem ảnh về nhà của Thomas Jefferson.

  23. Long PN says:

    Gửi Anh Hiệu Minh,
    Em đọc blog của anh cũng đã lâu, thấy com sĩ hang anh rất nhiều anh tài, đủ mọi thành phần và phần lớn là những cô chú, anh chị có những đóng góp tâm huyết.
    Em cũng định comment vào blog của anh để góp thêm chút hương hoa, chia sẽ về cái góc nhìn của chính mình. Hôm nay đọc bài này của anh thì thật sự em muốn chia sẽ với anh và các cô chú anh chị về góc nhìn của em trong cái ” Văn hóa Việt” mà nói thì dễ làm quá khó. Không biết anh có cho phép không ?

  24. sonmam says:

    He he
    Chung quy nà tại cái lước mình nó thế…. Bác CUA ạ !

  25. Ngự Bình says:

    Trích từ DNL: “Xin góp thêm thiển ý : bài viết của bác HM.là câu chuyện về văn hóa
    nhưng lấn qua chính trị để suy diễn về thay đổi e là…không ổn!”

    Tôi đồng quan điểm với bác DNL. Bác Hiệu Minh dường như đã lẫn lộn hai phạm trù văn hoá và chính trị. Văn hoá, theo quan điểm của tôi, thể hiện đời sống tinh thần cũng như sự phát triển kinh tế và chính trị của một tập thể. Cuộc sống của những người VN ở sau luỹ tre làng bao nhiêu năm nay có nhiều cái không thay đổi, họ lại không có điều kiện tiếp xúc với các cái mới lạ, nên việc họ hành động và suy nghĩ vẫn gần như trước cũng là bình thường. Tôi nhận thấy có một cái thay đổi khá lớn là các sinh hoạt tâm linh. Có thể nói trong vòng 20 năm từ 1955 đến 1975, hầu như không có các sinh hoạt tâm linh ở miền Bắc. Nhà các bác, chú, cô và dì của tôi (ở thành phố) thường không có bàn thờ (do nhà quá chật chội?), không làm giỗ cho ông bà cha mẹ đã qua đời, mà nhiều người cũng chẳng nhớ ngày mất của các cụ. Nhưng gần đây thì khác hẳn. Nhà nào cũng có bàn thờ thật to, hương khói nghi ngút, có thể một phần do kinh tế phát triển (nhà xây lên 3 hay 4 tầng nên có chỗ cho bàn thờ? hay phú qúi sinh lễ nghĩa), một phần tôi cho là có sự dẫn dắt của chính quyền (với một mục đích nào đó).

    Bởi vì văn hoá liên quan đến tín ngưỡng và niềm tin, có nhiều người cho rằng không có văn hoá tốt hay xấu, mà chỉ có văn hoá khác biệt. Những người ở quê có thể thật sự tin tưởng rằng những điều họ làm là đúng, và những ai làm khác họ là sai, cho nên họ mới “sửa lưng” các vị chỉ biết lối sống thành thị mà dốt về các phong tục tập quán ở quê.

    Các sinh hoạt văn hoá, về một phương diện nào đó, có thể mang tính tiêu cực nếu nó ảnh hưởng không tốt tới môi trường và sức khoẻ hay cản trở sự phát triển của một xã hội. Nhưng văn hoá cũng có mặt tích cực vì nó giúp cho ta hiểu được lịch sử và nguồn gốc của con người. Bản thân tôi trước đây cũng cảm thấy khó chịu về việc bà con ở ngoài Bắc thường xuyên nhắc nhở việc xây từ đường và mồ mả cho các người thân đã mất. Nhưng sau lần về quê thăm mộ và viếng từ đường, rồi nhìn thấy ảnh nhà thờ họ của nhà bác Tổng Cua giống hệt từ đường họ nhà mình, tôi mới thấy sự quan trọng của việc bảo tồn văn hoá.

    Các phong tục tập quán ở điạ phương không thể so sánh với sinh hoạt chính trị. Việc những người ở thôn quê huớng dẫn cho người thành thị biết các sinh hoạt văn hoá ở địa phương không giống việc chính quyền dẫn dắt sự phát triển của một quốc gia. Văn hoá có những khác biệt, và không có những tiêu chuẩn để đánh giá đúng hay sai. Trái lại, nói đến chính trị là nói tới công bằng và dân chủ, và có hẳn những tiêu chí để do lường mức độ phát triển của một quốc gia về nhân quyền, dân chủ, kinh tế, khoa học, y tế và giáo dục.

    • Cong says:

      Tôi nghĩ rằng văn hóa cũng cần được gạn đục khơi trong như trong chính trị, bởi vì văn hóa cũng bao gồm phong tục và hủ tục. Khi lối sống thay đổi, sự hiểu biết trong xã hội trở nên tinh tế hơn thì văn hóa phải thay đổi.

      • DNL. says:

        Có lẽ bác không hiểu ý chính của tôi chăng ?
        Văn hóa nước ta hiện bị chính trị CS.định hướng vì
        chủ trương toàn trị của họ nhưng may mắn không
        bị mất đi hoàn toàn mà bị biến chất.Trước thì đồng
        bào VN.yêu thương đùm bọc lẫn nhau nhưng nay
        một phần nào thiên về bạo lực do ảnh hưởng của
        chủ trương đấu tranh giai cấp (thuyết CS.).
        Do đó,phục hồi văn hóa truyền thống nghĩa là phục
        hồi những cái tốt đẹp,chứ không phải những mê tín
        dị đoan như cầu thánh thần cho lên chức hay được
        bỗng lộc mà “đè đầu cỡi cổ” đồng bào mình !
        Trân trọng.

    • Người qua đường says:

      Văn hóa là gốc của quốc gia, chính trị không thể tách rời văn hóa. Nhà chính trị có gốc văn hóa phong kiến thì lên trị quốc cũng kiểu phong kiến. Nhưng nhà chính trị có quyền hành trong tay và biết thời thế thì sẽ hướng văn hóa đi tốt hơn.

    • Maugiào says:

      Van hóa là cha,chính tri. là con,Chính tri gia cung~ xuâ´t thân tu bui. Tre làng mà thôi

    • luong thien says:

      Văn hóa có bị chi phối bởi chính trị bởi nhà nước không? Điều đó là có và thực tế đã chứng minh. Trước năm 75 ở miền Bắc nhân dân thờ cúng ông bà, nhưng nhà nhà đều có bàn thờ ông Hồ Chí Minh điều đó là xuất phát từ đâu? Không còn chùa chiền là do ai? Trong khi miền Nam có nhà nào thờ ộng Ngô Đình Diệm, ngay cả những người miền Bắc vào miền Nam năm 54. Hay bây giờ ở miền Bắc lễ hội hồi sinh và dẫn đến mê tín là do ai, như Lể hội Đền Trần phát ấn là do dân gầy dựng lại sao? Văn hóa của một quốc gia ảnh hưởng từ quá khứ nhưng nhưng cái gì tốt đẹp phải duy trì, hủ tục phải bỏ đi thì phải cần đến nhà nước, với những người chức trách có đủ trình độ hiểu biết và nhân thức để làm điều đó. Văn hóa lịch sự là phải xếp hàng, không xả rác nơi công cộng ở các nước là có bàn tay của chính quyền trong giáo dục ở nhà trường, luật pháp và thực thi luật pháp cùa nhà nước không hay chỉ là từ người dân. Chính quyền ra sao thì văn hóa sẽ thế đấy mà thôi là một tất yếu. Văn hóa một quốc gia ra sao thì biết chính quyền nước đó như thế nào thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Thế nào mà chị Ngự Bình bị nhiều đá quá 🙄

      • Ngự Bình says:

        Thì tại vì viết không trúng ý của người đọc nên bị ném đá ạ. Nhưng đây cũng là một hiện tượng bình thường, thể hiện các quan điểm khác biệt.

        Tôi vẫn tự hỏi lấy tiêu chuẩn nào để đánh giá “đúng” hay “sai” về các sinh hoạt văn hoá và tín ngưỡng. Thí dụ, trong đám tang, nên vái hay lạy người quá cố 3 cái hay 4 cái, có nên may áo xô gai, có nên làm lễ mở cửa mả, có nên tụng kinh trong 49 ngày cho người quá cố, v.v. Trước đây theo văn hoá Á Đông, màu trắng là màu tang tóc, còn màu đỏ thể hiện may mắn vui mừng. Trái lại, ở các nước phương tây màu trắng thể hiện sự trong sáng và trinh bạch, nên cô dâu luôn mặc áo trắng. Cô bạn tôi hồi xưa lấy chồng người gốc Hoa, gia đình nhà chồng muốn cô mặc áo màu đỏ, nhưng cô lại muốn mặc aó màu trắng theo tây phương. Chỉ vì niềm tin và quan niệm khác biệt về vào màu áo cưới mà suýt nữa không có đám cuới. Thế thì aó cưới màu đỏ là “đúng” hay màu trắng là “đúng”?

    • Hòa Phan says:

      cháu thì lại không đồng ý với bác Ngự Bình, bởi lẽ văn hóa và chính trị là 2 khái niệm liên quan mật thiết với nhau. chính trị sinh ra từ văn hóa xã hội, và ngược lại, văn hóa cũng bị tác động rất nhiều bởi thể chế chính trị. nếu ai đi sâu vào nghiên cứu về văn hóa sẽ biết khái niệm “chuẩn mực văn hóa”. trên góc độ xã hội học, những chuẩn mực văn hóa quan trọng được gọi là chuẩn mực đạo đức và những chuẩn mực văn hóa ít quan trọng hơn được gọi là tập tục truyền thống. và do tầm quan trọng của nó nên các chuẩn mực đạo đức thường được luật pháp hỗ trợ để định hướng hành vi của các cá nhân. mà nói tới luật pháp thì dĩ nhiên là có liên quan tới chính trị rồi.

      • Ngự Bình says:

        Vậy thì bạn Hoà Phan nhận xét thế nào về “đạo đức” trong giao tế thể hiện trong cách chào hỏi của các nền văn hoá khác nhau: đứng thẳng người và bắt tay (văn hoá phương tây), cúi gập người để chào (văn hoá Nhật Bản); chắp hai tay để ngang tầm ngực (văn hoá Thailand; Laos, và Cambodia).

        • mười tạ says:

          Chà, tôi đã đọc các còm và rất thích.
          Có lẽ khái niệm văn hóa hay chính trị vẫn còn nhiều cách hiểu khác nhau chăng.
          Cá nhân tôi thì cho rằng văn hóa là khái niệm rộng lớn hơn, bao quát cả chính trị.
          Tôi đọc entry này khi vừa “ra lò”, vỗ đùi cái đốp phục cái tài dẫn dắt câu chuyện của bác Cua quá, vừa gần gũi vừa rộng lớn, thiết thực, nhiều đất để còm sĩ bình luận…
          Cá nhân tôi nghĩ rằng, cái gọi là “số phận” của dân tộc Việt, chủ yếu, là do văn hóa tạo nên.
          Suốt ngàn năm chống chọi phương Bắc, trên tất cả vẫn là cuộc chiến hủy diệt vs bảo tồn văn hóa.
          Đánh cho để dài tóc
          Đánh cho để đen răng
          Đánh cho nó chích luân bất phản
          Đánh cho nó phiến giáp bất hoàn…

          Chỉ tiết là cuộc chiến gần nhất là cuộc chiến mất mát nhất, nhất là mất mát văn hóa, thay vì là bảo tồn văn hóa.

        • Hòa Phan says:

          như cháu đã nói ở trên, tùy theo mức độ quan trọng mà chuẩn mực văn hóa được chia thành 2 loại: chuẩn mực đạo đức và tập tục truyền thống. trong đó chuẩn mực đạo đức thì được hỗ trợ bởi luật pháp. ví dụ như chuẩn mực văn hóa trung thực, không trộm cắp, thì vì tính nghiêm trọng của nó nên nó được xếp thành chuẩn mực đạo đức, và được hỗ trợ, định hướng bởi pháp luật, tức là nếu ai vi phạm chuẩn mực này, trộm cắp cướp giựt sẽ bị phạt hành chính hoặc phạt tù. trong khi đó, ví dụ mà bác nói về việc chào hỏi của 1 số nước, lại chỉ là tập tục truyền thống chứ không phải chuẩn mực đạo đức, dễ thấy là nếu 1 người Mỹ chào bằng cách cúi đầu, hay 1 người Nhật chào bằng cách bắt tay, thì cũng chẳng có a police nào đến bắt họ cả. chính vì thế nên chắc không cần phải chỉ ra chuẩn mực đạo đức trong ví dụ này. hơn nữa, ở đây cháu chỉ nêu ra khái niệm chuẩn mực văn hóa để thấy giữa văn hóa và chính trị có liên quan nhau, chứ thật ra đây chỉ là 1 khía cạnh nhỏ trong khái niệm văn hóa mà thôi.

      • Sóc says:

        Chuyện văn hoá thì Sóc nghĩ câu này hay, mà có lần chị Ngự Bình có nói : văn hoá không có đúng sai, mà phù hợp hay không phủ hợp thôi. Sóc nghe câu này 17 năm trước trong một lớp học, quen suy nghĩ định hướng bởi mái trường xhcn rồi, nên nghe câu này mà cứ như được khai sáng , nhất là vào thời điểm đó.

        Cuộc sống nếu như văn hoá Mỹ áp dụng thì bao nhiêu nền văn hoá đặc sắc sẽ bị diệt vong. Vì rõ ràng văn hoá Mỹ, văn minh Mỹ quá nhiều cái hay như chú HM đề cập ở đây. Sóc có đọc đâu đó về bài học văn hoá và văn minh, là chuyện một ông hoàng Ả Rập trong cuộc họp với quan chức Mỹ đổ cả ly trà thừa xuống thảm cái roẹt cách đây 20 năm gì đó. Làm ông Mỹ phải đổ theo, dù cực sốc. Chắc sau 20 năm, ông Hoàng kia không còn đổ trà xuống thảm, cái đó là văn minh. Nhưng câu chuyện ông ng Mỹ làm theo trong cuộc họp ấy. sóc nghĩ đó là Văn Hoá,

        Mà thôi. Chuyện này cãi nhau đến mùng thất.
        Bản thân Sóc chứng kiến hồi làng chưa lên phố, suốt ngày bị nói làng quá lạc hậu, thay đổi đi, cạnh HN có 10 km mà lạc hậu quá. Rồi giờ về hội họp. Lại thấy bố mẹ tiếc ngẩn tiếc ngơ: ngày xưa thế này, ngày xưa thế kia mới hay…

        Pó tay

        • mười tạ says:

          con cá to nhất không phải con nằm trong giỏ, mà là con dật lên nhưng lại rơi tõm xuống; trong kí ức thường chỉ giữ lại điều tốt đẹp, ko tin Sóc hỏi các cụ có muốn tất cả quay trở lại như xưa, các cụ lắc đầu cho xem 😀

          Welcome back,

  26. Trần Đạt says:

    Bài này hay và sâu sắc quá!

  27. Hòa Phan says:

    người Việt mình thích tỏ ra hiểu biết. mà để “chứng tỏ” mình hiểu biết thì không còn gì bằng lên lớp những người hiểu biết, bởi “nó hiểu biết mà mình còn chỉ bảo được nó thì tức là mình hiểu biết hơn nó rồi”. thế nên chẳng có gì lạ khi các “cụ” lại nhiệt tình “chỉ dạy” những người trí thức, những công dân toàn cầu như bác Cua.

  28. thu says:

    backward communist party in our poor homeland, thank you. mr general Crab…

  29. NôngDân says:

    Viết comment này một phần cũng muốn trả lời Hoàng cương luôn!.
    + Khi gia đình gặp cảnh tang gia, thì trong họ ngoài làng xúm lại mỗi người một ý. Tất nhiên các ý kiến đó đều xuất phát từ cái TÂM, theo cách hiểu của từng người. Nhưng nói chung đều muốn giúp đỡ, chắc chắn không ai trong số họ lại muốn gây khó dễ, hay vụ lợi gì lúc đó.
    + Ở tuổi Nông dân tôi, hầu hết đều đã từng lo chuyện Cha già mẹ héo rồi, có ai là ngoại lệ đâu. Lần đầu tiên nông dân phải lo việc hiếu, cách đây trên 20 năm khi đó Nông dân vẫn thoát ly, chưa “về một cục “ lúc đó Bố hai năm mươi về già.
    + Là con thứ, nhưng thấy bác Trưởng cứ lúng túng, nông dân tớ mắt đảo như bi (nguyên là lính trinh sát mà!), hiểu ra ngay sự tình, nói nhỏ với bác Trưởng.
    – Anh mời các cụ, các chú, các bác sang nhà em, để anh em mình thưa chuyện.
    Để mọi người tham gia ý kiến, còn tớ chỉ biết dạ, vâng lĩnh ý. Cuối cùng tớ mới chốt hạ, theo cách nói của Tổng Cua nắm quyền “định hướng “.
    – Đúng là không có các chú, các bác chúng cháu như gà mắc tóc, không biết đầu cua tai nheo thế nào. Thôi thì “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, con sợ nhất là “ma chê cưới trách”, bây giờ con xin tóm tắt lại thế này:
    – Bác “Đoành”, con mạn phép, Bác là trưởng tộc, Bác theo dõi giúp chúng con xem có gì sơ xuất Bác nhắc nhở. Bây con xin phép có ý kiến thế này, thế này….

    + Thế là từ lễ nhập quan, hạ huyệt, 3 ngày, kèn trống, cỗ bàn ai cũng có việc cả. Anh em trong gia đình thì áo tang, khăn xô thay nhau đáp lễ mọi người đến phúng viếng.
    + Tóm lại: Nghĩa tử là nghĩa tận, mọi người đến đều vì tấm lòng với người đã khuất. Tang lễ thế nào là phải do gia chủ quyết định, đừng để xong rồi lại nói “Tôi bị hành xác 3 ngày 2 đêm, mất thêm 2kg thịt ….” Nghe nó thất đức thế nào ấy!.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ NôngDân bức xúc giống các cụ quê tôi đọc bài này. Lần tới thế nào cũng bị xóm đưa ra kiểm điểm vì suy thoái 😛

      • NôngDân says:

        + Lần tới về chẳng ai kiểm điểm đâu, nhưng chắc chắn sẽ gặp những đoạn đối thoại thế này.
        Chú về à, thím và hai cháu có về không?
        Nếu trả lới không:
        – Chán thật, hết người trò chuyện, sợ nhất gặp người nhớn nói lung tung, lại bị mang ra trách móc trong blog, bleo thì ngượng chết!.
        Nếu nói có:
        Thôi anh vào nói chuyện chơi với hai cháu cho yên tâm.
        + Đừng đùa các cụ ở quê mà đá xoáy, đau phết!.

        • Hiệu Minh says:

          Vì mải đá xoáy nên các bậc cao niên vẫn ở trong làng, sang làng bên im thin thít cho mà xem. Mà nếu có cãi nhau thành ra cuộc hỗn chiến.

          Mới có chuyện ta bắt ai đó vì cái bao cao su thì bảo nhân quyền VN có sắc thái “lũy tre làng”, còn nhiều điều khác biệt với thế giới. Dân nào quan nấy.

          Nếu còn quanh quẩn ở sau lũy tre thì đất nước tạo ra những lãnh đạo sau lũy tre, văn hóa đi theo chính trị và ngược lại là vì thế.

          Kể chuyện đá xoáy. Tôi về lần vừa rồi, khi cảm ơn bà trong đến dự lễ tang, có nói, đại ý, dù tôi đi khắp 4 phương vẫn nhớ về tình làng xóm ở quê hương.

          Một lúc sau, ông bác họ ra đá “mày nói đi khắp nơi, chắc gì đi hết xóm Tụ an”. Nói đúng và đau, nhưng ông bác không hiểu rằng, cứ ở quê như cụ đi khắp xóm và thuộc các ngõ thì chắc gì đã tốt.

          Chỉ tìm cách đá xoáy không thể có tâm hồn và chí lớn.

  30. phoicl says:

    Chúng ta đang được dẫn dắt bởi những thằng ngu.

  31. michia nguyen says:

    Xin kính cẩn nghiêng mình trước bài này của Hiệu minh……không có tuyệt vời nào hơn…và thực tế nền văn minh lúa nước còn dẫn dắt …..hơn thế nữa…Vội quá xin bình thêm sau …cảm ơn Hiệu Minh

  32. VT says:

    “Ban đang bị dẫn dắt bởi ai ? “,Bạn biết bị những ai dẫn dắt nhưng bạn vẫn đi theo và nếu không theo thì bạn tìm cách” thoát” chứ không hề tìm cách chống lại
    Cả trăm thứ khiến bạn bất lực . Trước hết đó là nỗi sợ hãi ám ảnh bạn dưới tỷ thứ lý do : Lệ làng , nghĩa xóm , chữ hiếu ,chữ nghĩa …Người Việt mình ( nhất là ở miền quê phía Bắc ) vốn nặng chữ Sỹ , làm gì cũng sợ mang tiếng với chòm xóm , tổ tiên .nên dù thấy các “thủ tục ” , luật lệ thì “dài lê thê và không nhất quán “cũng không dám có ý kiến ngược lại .Chính vì thủ tục , luật lệ . không nhất quán và rối rắm , rườm rà mà ai cũng có quyền phán bảo ,và những phán bảo này luôn có lợi cho những người dẫn dắt .
    Đám đông thì chỉ nhin thấy cái lợi trước mắt cho mình mà không nghĩ tới hậu quả là sẽ tới phiên mình , con cháu mình phải gánh chịu .Cứ thế họ làm khổ người khác và làm khổ chính mình .
    Những người ở xa về như Bác Cua thì tặc lưỡi ” thôi mình cũng chỉ ở lại vài ngày , mồ mả ông cha mình ở đây , họ hàng anh em mình còn ở đây , cố chịu vài bữa cho xong rồi đi “- một cách thoát thân cho nhẹ .
    Chuyện của làng Tụ an nhưng là chuyện cùa cả xã hội . Chúng ta bị dẫn dắt bởi ai và chúng ta có thể thay đổi được không và phải làm gì để thay đổi ? một câu hỏi khó. …

  33. Hà Linh says:

    Em chẳng biết viết gì thôi thì kể chuyện môt đám tang ở Nhật cho mọi người nghe để biết cái xứ tư bổn, cái ” bản sắc” nó ra làm sao.
    Bố chồng em mất ở bệnh viện sau chừng 10 tháng thở, ăn qua những đường ống. Ngay lập tức công ty tang lễ ” vào cuộc”. Họ tới bệnh viện đón ông về nhà. Mọi người có khóc hay buồn thì lặng lẽ chứ không kêu to thảm thiết gì cả. Hàng xóm biết tin thì lặng lẽ sang vái chào ông.
    Hôm sau ông được mang tới nhà tang lễ. Phòng tang lễ cho ông, mọi thứ đề do công ty tang lễ chuẩn bị đâu vào đấy, gia đình chỉ có xử sự theo chỉ dẫn của họ.
    Đầu tiên là họ tắm cho ông. Toàn thể gia đình ngồi xem hai nhân viên tắm tắp cho ông từ đầu tới chân, gội đầu.chăm chút từng ngón tay ngón chân. Động tác của họ nhẹ nhàng, tinh tế khiến người nhà cảm giác ông đang được chăm sóc tử tế, ngọt ngào hơn cả chính mình.
    Rồi ông về nằm trong quan tài ở phòng lễ, có bàn thờ, hoa ngát hương bao bọc quanh chỗ ông nằm. Chỗ thắp hương ở phía trước nơi người nhà, khách tới thăm thắp hương, chào ông, ông nằm ngay sau đó, dưới khu vực hoa tang.
    Khách đến viếng gồm người nhà, đại diện công ty của các con, bạn bè thân của hai bên. Công ty tang lễ họ nắm số khách và hướng dẫn lần lượt thứ tự đến lượt ai lên thắp hương, chào ông ở phòng tang lễ đó. Quá trình đó gọn,tinh tế , thực hiện những thủ tục chủ yếu và lược bỏ những chi tiết rườm rà, nhưng không vì thế mà mất đi tình cảm hay không khí một tang lễ tiễn người đi. Vẫn theo phong tục châu Á mình là có lễ nhập quan, lễ tang.
    Sau lễ nhập quan, khách khứa ra về thì người nhà lưu lại luôn ở phòng khách sạn trong khu tang lễ. Phòng tang lễ luôn sáng đèn và đượm mùi hương tiễn người quá cố. Người nhà có thể nghỉ ngơi, chuyện trò với họ hàng ở quê ra,chuẩn bị cá nhân những gì cần cho tang lễ. Thi thoảng có ai muốn dành thời gian nói chuyện với ông, ngắm nhìn ông thì có thể tới phòng tang lễ nơi ông nằm.
    Hôm sau cũng tiến hành thủ tục để đưa ông tới nhà hỏa thiêu. Mọi người lần lượt thắp hương, bái biệt, vợ, con trai tâm tư với người quá cố, khách khứa những suy nghĩ của mình về người đã khuất. Phòng tang lễ có thân nhân, bạn bè thân thiết, họ hàng, đại diện cơ quan của các con..mọi thứ diễn ra ấm cúng, đầy cảm thông và chia sẻ.Nắp quan tài đóng lại.
    Rồi ông cũng được đưa tới nhà hỏa thiêu, quan tài được mở ra ở phần mặt để mọi người chia tay ông lần cuối. Sau đó thì mọi người lên phòng khách ở đây, uống trà, ăn bánh..đợi chờ hỏa thiêu xong.
    Hỏa thiêu xong thì gia đình nhận lại tro cốt của người đã khuất. Bữa trưa hay tối hôm đó mọi người thân thuộc nhất ăn chung bữa ở công ty tang lễ, mọi người cố gắng vui vẻ để cho thân nhân người quá cố được vui lên không quá u ám trước sự ra đi của người thân.
    Em cảm giác tang lễ của họ làm cho mình nghĩ rằng người thân của mình chỉ như bắt đầu một cuộc sống khác. Trong lễ tang, người nhà không phải lo lắng những chuyện lễ nghi hay tổ chức mà có thể được “yên ổn” với dòng cảm xúc của mình.
    Sau tang lễ, hộp tro cốt của ông được giữ lại nhà một thời gian sau mới mang ra nghĩa trang gia đình ở quê, vì vậy mỗi lần tới thăm bà nội của các cháu, vẫn có cảm giác như ông ở quanh đây.

    • Cám ơn O Hà Linh đã chia sẻ câu chuyện về tang lễ gọn nhẹ nhưng không kém phần trang trọng bên Nhật. SUV thấy ở SG, cách tổ chức tang lễ của người Công giáo cũng gọn và gần được như thế. Công ty mai táng lo dịch vụ trọn gói cho mình, từ tấm biển chương trình tang lễ có in hình người vừa khuất đến khăn áo tang, phong bì phúng điếu, bình tích đựng trà và ly, bàn ghế, v.v…Họ cũng có người túc trực ở đó để mình cần gì thì họ đáp ứng ngay. Chỉ có 2 việc đáng tiếc xảy ra mà SUV chứng kiến trong đám tang Ba SUV.

      1. Trong lúc con cái đưa Ba SUV lên đi thiêu, ở nhà có mấy người tới nói Má đưa tiền bồi dưỡng tài xế xe tang cho họ. Bà nghe vậy đưa ngay dù trước đó công ty mai táng đã dặn không được đưa tiền cho ai ngoài họ. Đám tang bây giờ là một trong những nơi bọn lừa đảo nhắm đến.

      2. Đám tang xong vài hôm, Dì SUV qua đưa cho một ký nho Mỹ và 2 triệu bảo là Công ty mai táng “lại quả” cho Dì vì hôm Ba SUV mất, vô tình Dì là người đi kêu công ty đó đến nhà giúp. Vậy là ngay cả trong vụ ma chay này cũng có Cò. Những người hay đứng ra lo liệu giúp các đám ma và kêu công ty mai táng sẽ là người được hưởng số tiền này. Vì vô tình mà Dì SUV đã “đá nồi cơm” của ai đó, vì vậy mà người ta tỏ ra rất bực bội trong suốt đám tang.

      Mấy bữa nay trong chỗ làm có mấy gia đình Phật giáo mất người thân. SUV choáng luôn khi nghe số tiền họ phải bỏ ra cho các Thầy Tụng (không phải các Sư Thầy đâu). Mỗi người ít nhất 3 triệu một lần, một lần đi mấy Thầy, phải lo cơm nước và xe đưa đón nữa. Một đám tang có tới mấy thất phải tụng. Con cháu thì cứ nghĩ phải đủ đầy cho người đã khuất cho phải đạo “nghĩa tử nghĩa tận”. Thế là có người béo mẫm. Kiểu này nghèo thì làm sao dám chết đây hở trời!

      • Hà Linh says:

        O biết không? tui thấy phục nước Nhật ở chỗ, họ làm mọi thứ chuyên nghiệp, minh bạch, đâu vào đấy…không trộn lẫn nữa văn minh nửa nhộn nhạo như một số thứ ở mình.
        Người cung cấp dịch vụ, hàng hóa …vv..luôn đặt mình trong vị thế tâm lý, sự kỳ vọng của khách hàng để cung cấp sản phẩm như ý cho người khách. Tang lễ bố chỗng, tui cứ nghĩ về những đám tang đã chứng kiến trong đời ở quê, hồi đó tui con nhỏ, chỉ đọng lại cảm giác cái chết thật là khủng khiếp và đám tang thật sợ. Và hồi bà nội tui mất, tui thấy bao nhiêu người đến viếng là gào thật to mà không hề có nước mắt. Có những người khi bà sồng đối xử với bà thật tệ mà khi đó cứ lăn xả vào khóc thật thảm thương y như là muốn đi theo bà. Trí óc non nớt của tui chỉ láng máng nhận ra vài ba điều kiểu” nói zậy mà không phải zậy”, từ đó tui đâm ra không tin những tiếng khóc ơi hời trong các đám tang.
        Trong tang lễ bố chồng tui, mọi người quây quần, chia sẻ nỗi buồn thật ấm áp, cảm giác cái chết không còn là điều quá khủng khiếp, đám tang chỉ là một cuộc chia tay …Và người nhà được nhẹ nhõm, không phải lo nhiều thứ như ở nhà, ở nhà mình vẫn có câu” ma chê, cưới trách” tức là nhiều thủ tục phiền hà, mang tính hình thức quá..người ta đã mất người thân lại còn gánh chịu thêm những điều bực bội…

        • Bên Công giáo cũng xem cái chết là sự trở về nên có câu ca: Chính lúc chết đi là khi vui sống muôn đời. Bởi vậy sau Lễ Phục sinh, mọi người hay bắt đầu câu chúc “Trong niềm vui Phục sinh, tôi xin chúc…”

  34. CD@ says:

    – Tin ảnh trên báo cấp phép hôm nay, cho biết, có vị PTT nhận lời làm Mc…,..Trong 1 chương trình biểu diễn, bất kể trên sấn khấu rộng hẹp hoành tráng kiểu gì, thể loại kịch tấu hài opera…, trong nhà, ngoài trời, hay trên màn ảnh nhỏ…bạn được dẫn dắt bởi Mc, bất kể người đó “trình” ra sao, Mc là gì, Mc là Ai…? Mc là người thể hiện những gì mà đạo diễn đã dàn dựng, Mc có thể “mắm muối” thêm…đạo diện có thê là thật, mà cũng có thê là “ảo” : đó là những qui ước, tập tục của làng, xã, vùng miền, đất nước…vì thế, có thê thấy, ngưởi dân phận con kiến củ khoai, trong tất cả mọi lĩnh vực từ đơn giản nhất tới phức tạp nhất của “kiến trúc thượng tầng”, đang được dẫn dăt bởi tầng tầng lớp lớp các Đạo Diện từ thấp nhất cho tới tận cưu trùng…!( có 1 com nói rằng, bài viết của HM đã gần đạt đến điêm G…là hoàn toàn chuẩn k cần chỉnh).
    Riêng lĩnh vực ma chay…thuộc loại tâm linh, tang lễ cho ngưởi nằm xuống chính là làm cho ngưởi đang sống…không ai chết “2 lần” nên mọi người thường “tặc lượi” cho qua…Các tổ chức dịch vụ loại này ra đời “như nấm mọc sau mưa”…cũng có tác dụng giúp cho gia đình tang chủ trong những ngày “tang gia bối rối”..tuy còn quá nhiểu điêu đê nói, để bàn…Người sống, nhìn tang lễ, mà nghĩ đến lượt mình ‘mai kia cũng thế…”…vậy thì, noi làm gì cho thành “dở hơi, mất công”…!
    Nhiểu lĩnh vực khác, những ai có hiểu biết, muốn nói cũng phải đắn đo,cân nhắc, không thì …GAY…còn hơn cả đống tình luyến ái!

  35. Thợ xây says:

    Tổng Cua hỏi xoáy thì mình cũng xin còm xoay một tí: bọn dân Vệ chúng tớ đang bị các GSTS tốt nghiệp trường Party (có thể gọi là Phân hiệu của trường Nguyễn Đình Chiểu) giành quyền dẫn dắt vĩnh viễn đến Thiên đường mù mờ, mà 100 năm nữa vẫn chưa rõ hình hài, theo lời phán của Lít-đơ Party. Biết làm sao đây khi chúng tớ chỉ có 2 lựa chọn là làm cừu hay đi chăn kiến, hu hu.

    • mười tạ says:

      còm này mà có tỷ số 37/0 ❓
      như chuyện cái cột nhỏ sao buộc chân con voi to được? Thì ra, lúc nhỏ voi cố thoát mà không đủ sức, khi lớn thừa sức lại mặc nhiên nghĩ mình chỉ có 1 lựa chọn: sống quẩn quanh cái cột này.

    • luong thien says:

      Bác nói thế làm ảnh hưởng danh dự uy tín thầy trò trường Nguyễn Đình Chiểu. Trường dạy học sinh bất hạnh với đôi mắt chứ họ vẫn SÁNG. Còn người ta sáng đôi mắt nhưng người ta MÙ chứ chẳng sáng.

  36. Thằng Bùm says:

    Bài viết hay vì có cái duyên dí dỏm của Cua. Duyên Cua ở những chỗ tưởng như đùa nhưng thâm và đau như bò đá, ví dụ như là “Chán bỏ mẹ cho cái xứ Mỹ, đéo biết lễ nghi“, hoặc là “Định hướng kiểu VN rất giống nhau, dân có học hẳn hoi mà chẳng hiểu nên nghe “cụ” nào” v.v…

    Đám cưới, đám ma rình rang, nhiêu khê là một trong những đặc điểm chính của nền văn minh lúa nước, của làng quê VN.

    những tục lệ cưới hỏi, ma chay đầy rắc rối này, trải qua mấy nghìn năm lịch sử, đã hằn sâu vào trong tâm khảm của mỗi người dân VN chúng ta, tạo nên một nếp văn hoá mà ta tạm gọi là nếp sống sau luỹ tre làng.

    Thật khó mà thay đổi cái gì đã trở thành “văn hoá”. Có một nhận xét về sự thay đổi nếp sống văn hoá như sau: “Nếu điều gì đã tồn tại một ngàn năm, thì chỉ có thể thay đổi nó trong vòng một trăm năm.” Nhận xét này đã chỉ ra rất rõ ràng tại sao cái nếp sống khép mình, có một tầm nhìn hẹp, cái văn hoá “luỹ tre làng” vẫn tồn tại trong thời đại này, khó mà sửa đổi trong một năm, một thập kỷ….

    Đám cưới, đám ma rình rang có thể có nhiều điểm tốt ở khía cạnh nào đó của tập thể xã hội, ví dụ như là cơ hội để nhiều người gặp nhau xã giao, hàn huyên.

    Cái ko tốt, chẳng hạn như những điều Tổng Cua đã dẫn ra ở trên, theo ý kiến cá nhân TT, lỗi cũng một phần nào đó do gia đình và dòng họ của người quá cố.

    Có thể đó là chữ “sĩ”, Cái sĩ ở xh ta hơi bị đề cao trong khi cái thực thì lại thấp. Để có được cái sĩ con người ta phải làm đủ mọi chuyện đua đòi trong làng xã, ai cũng muốn mình nở mày nở mặt mà ganh đua nhau trong tổ chức to nhỏ gây gánh nặng cho gia đình, và phiền hà cho cả người viếng thăm.

    Có thể đó là chữ “hiếu” hay “nghĩa”. Khi sống thì chưa đền đáp đủ, khi chết thì muốn làm đám ma rình rang để báo hiếu, báo nghĩa cho người đã khuất.

    Cũng có thể đó là chữ “ơn”. báo ơn những người tới viếng thăm, nên cứ vái rồi lạy, mệt quá nên Tổng Cua cũng có lúc vái “ngay lưng như chó trèo chạn”.

    Còn nhiều thứ khác nữa của nền văn hoá “luỹ tre làng” cột chặt lấy dân Việt.

    “Đám dẫn dắt” thì chúng chỉ vin vào những thứ “giá trị văn hoá” này để nhắc nhở “kẻ bị dẫn dắt”, giả vờ ca tụng đức hiếu hạnh, chịu thương, chịu khó của “kẻ bị dẫn dắt”, khiến họ an phận tự hào với các loại giá trị mà chính “kẻ dẫn dắt” cũng thấy chả có giá trị quái gì. Công nhận mị dân bao giờ cũng lợi.

    Nhưng dù sao thì “sự dẫn dắt” trong những tục lệ ma chay, cưới hỏi ở cái văn hoá “sau luỹ tre làng” vẫn còn tốt hơn nhiều so với cái sự “dẫn dắt” đỉnh cao vì nó không có vụ lợi lớn lao, người “bị dẫn dắt còn có quyền lựa chọn”, và nó cũng không đặt “cương lĩnh dẫn dắt” lên trên tất cả, trên cả hiến pháp, pháp luật và văn hoá.

    • Người qua đường says:

      Trích Thằng Bùm “Cái ko tốt, chẳng hạn như những điều Tổng Cua đã dẫn ra ở trên, theo ý kiến cá nhân TT, lỗi cũng một phần nào đó do gia đình và dòng họ của người quá cố”

      Ở trên xưng danh Thằng Bùm
      Còm được một lúc hùm thành tê tê (TT – nghe quen quen).

    • Hiệu Minh says:

      Chào cụ Bùm ạ, cụ có khỏe không? Cụ mới vào hang mà còm hăng ghê 🙂

    • Duc says:

      Các cụ chớ có bóc mẽ “thằng Bùm” kẻo có nàng nhảy vào đòi quyền sở hữu Bùm là Bùm lại phải may áo mới. 😉

  37. nguyentamhan says:

    Biết đến bao giờ dân mình mới ý thức được những tệ đoan này để thay đổi.
    Cứ mãi cúi đầu bước theo những bịp bợm của những kẻ buôn thần bán thánh .

  38. Lê Huy. says:

    Bác Tổng Cua “nói thật” cứ…như đùa vậy a ? “mọi việc vẫn như thế kỷ trước” !
    -Không chịu thay đổi gì lớn, nên “Cái nước mình nó thế”; vẫn là “Vua tập thể”, dẫn dắt sai cứ vẫn ĐÚNG TRÌNH TỰ !
    – Từng là 1 nhà lãnh đạo khá to, ông Vũ Khoan, khi so sánh VN với Thuỵ Sỹ cũng nói rõ thực trạng : “Thụy Sĩ không có gì mà có tất cả, trong khi mình có tất cả nhưng lại không có gì”- ông Vũ Khoan lý giải : Thứ nhất, người Thụy Sĩ nhận thức được rằng: “Cái gì họ có thì họ tận dụng còn cái gì không có thì họ cố gắng tạo ra. Thụy Sĩ được “trời phú” cho nông nghiệp, đồng cỏ và đất đai, cộng thêm tuyết. Họ đã phát triển nông nghiệp tới mức ai cũng biết Nestlé của Thụy Sĩ, ai cũng biết sô-cô-la Thụy Sĩ, đồng hồ Thụy Sĩ, ai cũng biết pho mát Thụy Sĩ. Còn tuyết ở Thụy Sĩ đã làm nên ngành du lịch số 1 thế giới.”

    – Còn chuyên gia cao cấp, bà Phạm Chi Lan cũng phải thốt lên (với báo chí tuần trước) :- “Người dân chờ đợi sự thay đổi lâu quá rồi, đòi hỏi về sự thay đổi bây giờ lớn quá rồi. Trong các ngành khác nhau, ở các địa phương khác nhau, trong từng tổ chức, doanh nghiệp, từng người dân, ai cũng trông chờ sự thay đổi, một cuộc “đổi mới lần thứ hai” thực sự.”

    – Ao làng vẫn tù đọng và “Xã hội ta vẫn “Ổn định”… dẫu có ô nhiễm đến thối khắm, các luỹ tre làng vẫn cứ xanh và “Bền vững” theo đúng ĐỊNH HƯỚNG…mịt mờ CNXH !

  39. DNL. says:

    Tôi đồng ý với nhận xét của nhiều bác song mỗi người một ít,mà không hoàn toàn.
    Ý kiến tôi hơi khác một chút.Công dân hoàn cầu như bác HM.về làng thì các cụ người làng,
    bất kể già hay trẻ hơn bác,lên lớp hay lên giọng “thầy đời” là điều dễ hiểu.
    Tâm lý người VN.hay thói đời nói chung là vậy,là thích làm thầy thiên hạ (nên người Pháp
    có nói trong đầu người VN.đều có một ông quan),do đó họ phải chú ý đến bác HM.mà đưa
    ra lời chỉ bảo cho đúng lễ nghi lâu nay của làng xã,có lẽ gần như định hướng (bác để trong ngoặc thế này là có ý hơi mỉa mai pha chút dí dỏm).Họ làm vậy còn có ý nói rằng công dân
    hoàn cầu như anh thi kệ xác anh vì anh chỉ thạo việc chuyên môn tầm vỹ mô,chứ còn nông
    dân chúng tôi vốn không hề rời làng xã (vi mô) bao giờ cả thì phải …ăn đứt anh chứ !
    Họ có lý lắm và cũng thực tế nữa,vì có lẽ họ cho là mỗi người chỉ hiểu biết một lãnh vực,tuỳ
    môi trường hay hoàn cảnh mà không thể giỏi hết,giỏi nhiều mặt được.
    Nhất là trong việc ma chay tang tế,chỉ người nào trải qua rồi mới biết và có kinh nghiệm mà
    thôi.Bên Thiên Chúa giáo nói chung thì đơn giản hơn những gì bác HM.trình bày.Tôi vừa đi
    tham gia tang lễ vợ một anh bạn theo Phật giáo ngay ở Úc thì thấy thật dài lê thê và không
    người con hay cháu nào biết lạy hết,kể cả anh bạn vốn gần 60 tuổi.Trong nhà quàn cho đến
    nghĩa trang,tang gia đều có mời sư đọc nhiều kinh và sau 49 ngày cũng như sau 1 năm có
    tổ chức trong chùa đọc còn nhiều kinh hơn nữa.
    Như vậy,không những sau lũy tre làng bác HM.mà ngay ở nước ngoài cũng chỉ thay đổi
    ít hay nhiều tùy nơi và tuỳ người.

    • DNL. says:

      Xin góp thêm thiển ý : bài viết của bác HM.là câu chuyện về văn hóa
      nhưng lấn qua chính trị để suy diễn về thay đổi e là…không ổn !
      Người ta dễ thay đổi chế độ chính trị nhưng văn hóa thì không những
      khó hơn nhiều mà còn cần thời gian lâu hơn rất nhiều,có thể phải qua
      vài thế hệ,chứ không phải… dễ ăn !
      Nếu chính trị thuộc phạm trù vật chất qua những gì thấy được ở ngoài
      như Hiến Pháp,chính phủ,quốc hội v.v. thì văn hóa thuộc thế giới tinh
      thần,tâm linh được truyền từ đời này qua đời khác để tạo nên mỗi dân
      tộc một đặc thù riêng,một bản sắc độc đáo không giống.với nhiều văn
      hoá khác trên thế giới.Cái gì ăn vào tâm linh,trở thành truyền thống thì
      khó gột bỏ nhanh chóng được.Chính trị thì OK.ngay như Đông Âu !
      Chính trị có nhiều mẫu mực để thay đổi nhưng văn hóa chỉ có một,của
      dân tộc nào thì vẫn trường tồn với dân tộc đó.Nếu có thay đổi nào đó
      cho tốt hơn thì cũng phải dựa vào nền tảng văn hóa có sẵn,nếu không
      thì sẽ lai căng,mất gốc có thể đi đến huỷ hoại chinh mình.
      Do đó,một số trí thức nhìn xa hơn nên họ đang đặt vấn đề là cần phải
      duy trì và bảo vệ văn hóa dân tộc thì mới cứu được nước !

    • chinook says:

      Xin góp một chút vào ấn đề Bác DNL nêu ra.

      Văn hóa thay đổi theo thời gian và không gian. Tập tục , nghi lễ cũng thế.
      Những Tôn giáo lớn, có lịch sử, ttruyền thống, lâu dài cũng luôn điều chỉnh để đơn giản hóa , hay thay đổi cho hơp với thời đại và địa phương

      Nhìn Các Cụ sau lũ tre làng Tụ An hay các cụ sau hàng giậu tre Hà nội ,tôi thấy có điểm tương đồng sau

      Đã có một thời gian văn hóa , tập tục, thể chế chính trị bị “đào tận gốc, trốc tận rễ ” nên thiếu sự liên tục , tính thừa kế . Rất nhiều khi, chính người lãnh đạo cũng khoong “rành việc”.

      Thêm vào đó, nội dung những định hướng này lại ảnh hưởng trực tiếp đến quyền lợi , vật chất hay (và ) tinh thần của người đưa ra những định hướng đó nên không tránh khỏi những quá đà lố bịch , vô nghĩa

      Dân ta thì lành, chịu đựng giỏi nên “tấn hài kịch” này cứ tiếp diễn…
      Nhưng , chắc cũng phải tới lúc mọi người thấ “hoàng đế ở truồng”.
      va Enough is enough

  40. mười tạ says:

    chân lý (vẫn) thuộc về số đông 😀

  41. Tinh Tuong says:

    Gõ thiếu: Tư duy tang lễ chẳng thua chi bác Tổng Cua, nhẩy?

  42. Tinh Tuong says:

    Sao lại không tin anh Cua? Nhưng tôi ở Trung kỳ có cái may mắn hơn anh, ma chay không rình rang như Bắc bộ nhà anh. Chỉ có rước thầy chùa về tụng kinh điếc tai là cái món khó xơi nhứt. Mà thầy chùa bữa nay cũng tụng kinh “bờ- rồ” lắm. Vừa Nam mô bổn sư … nhưng hễ nghe rung chuông điện thoại dắt cạp quần là bấm YES tắp lự. A lô búa xua, còn hỏi “nhiêu?”. (tức giá một lễ tụng kinh). Mới đây, tôi đưa cha tôi đi viếng đám tang của bên thông gia, cụ bà 90. Sau khi viếng xong, chứng kiến cảnh tụng kinh và hành xác con cháu, trên đường về cha tôi nói: “nếu mai mốt cha có “đi” (cha tôi 88 rồi), con là trai trưởng “đầu tàu lo liệu”, nhưng tuyệt đối không rước thầy chùa về tụng kinh nghen!”. Tôi hỏi cụ vì sao? Cụ bảo thầy chùa tụng kinh mà trả treo giá cả như mấy anh bán cà rem vậy thì linh thiêng chi! Ô hô, cụ nhà tôi có tiến bộ không. Nông dân chánh hiệ con nai vàng nhưng “tư duy” tang lễ chỉ bác Tổng Cua, nhẩy?

  43. nguoi mien nui says:

    Thế nên Định Hướng của đàn Ngỗng trời nó khác hẳn với Định hướng của Dân Vịt ….Khi đàn Ngỗng trời di cư nó không có cấp PHÓ – Chỉ có con đầu đàn chỉ huy bay định hướng – khi nó không dẫn đầu được nữa thì nó nhường chỗ cho con khác có năng lực chỉ huy vì đó là thông lệ của đàn Ngỗng trời và bao giờ nó cũng đến nơi chúng định đến….
    Còn quê ta có quá nhiều cán bộ định hướng đám tang và các đám khác nên nó nhiêu khê vậy – mà giờ hay gọi là giữ gìn bản sắc dân tộc- cuối cùng công việc chỉ có thế nhưng mất rất nhiều thời gian.
    Cuối còm cũng xin lỗi các bác và chủ thớt vì có thể đã đi lạc ĐỊNH HƯỚNG !

  44. mai says:

    Bởi… vợ tui chứ ai vào đây?

  45. CD@ says:

    – …”Mọi thứ bằng cấp, lý thuyết toàn cầu hóa, thế giới phẳng, nhân quyền, dân chủ…về tới làng được trang bị lại bởi những “cụ” đồng niên chưa vào PTTH và chính quyền làng xã cùng học thức”…Vậy, .chung ta đang được “dẫn dắt bởi Ai”.( công dân toàn cẩu HM cũng như công dân giải Field cũng vậy thôi..!)..dễ trả nhời, mà cũng khó trả lời.., thui thì, iem dùng thuật “nhân cách hóa”, tạm gọi đó, Ai ấy mà, là QUI TRÌNH…cứ đúng qui trình là xong…béng, cái gì cũng xong, cũng trôi, ví như : thủy điện mùa mưa, xả lũ đúng qui trình, người chết dù còn hay trôi mất xác, là vì CHẾT SAI QUI TRINH…đến tất thẩy các ông to bà nhớn, ví dụ cụ thể nhứt là như ô. “đầy tớ” lấy “10 tỷ túi vợ” mua nhà cho bồ nhí (bổ nhiệm đúng qui trình) cũng là đúng qui trình “đọc thơ” trước khi tòa tuyên án tử hình : ‘đưa ngành HH đến bờ ving quang”…! túm lại : qui trình toàn tập.com…!!!

  46. TC Bình says:

    Việc tang tế ở ta, muốn đúng bài thì cứ theo Thọ Mai Gia Lễ. Sách này “Made in VietNam” chính hiệu, do cha ông truyền dạy, khỏi bàn cãi.
    Thế nhưng các cụ ở làng chưa chắc đã biết có sách, mà biết chưa chắc đã thèm theo. Các cụ cứ theo lệ cũ đã tam sao thất bản mà làm. Rồi lại vẽ rắn thêm chân cho nổi bật vai trò định hướng, dẫn dắt của các cụ.
    Cũng may, làng Tụ An của cụ Tổng nhà mình, các cụ vẫn còn giữ bản sắc dân tộc nhiều lắm.
    Biết đâu có làng Tan An hay Tụ Loạn gì đó, các cụ mê muội, qua Tây qua Tàu bê quyển Thọ Mái Giả Lễ gì đó về bắt dân làng nai lưng ra mà theo, không theo là khép tội bất trung, bất hiếu.
    Mạn phép thay mặt cụ Tổng, cám ơn các cụ làng Tụ An lần nữa.

    • Ngự Bình says:

      Nhiều còm sĩ đang chê tạp tục tang ma ở làng quê VN mà bác TC Bình lại muốn áp dụng Thọ Mai Gia Lể thì lại càng . . . chết hết hơi. Thí dụ chút chơi nhé:

      – Ai phải để tang: Tất cả, chỉ trừ “chồng cô, vợ cậu, chồng dì. Trong ba người ấy chết thì không tang.” Như vậy, nội việc xé khăn tang cho mọi người ngoại trừ ba thành phấn kể trên cũng đủ . . . chết tiền.

      – Thời kỳ cư tang: ba năm cho vợ và các con = không tham gia hội hè, đình đám, không uống rượu, và không . . . make love. Lại còn có thời kỳ cư tang một năm, 9 tháng hay 6 tháng, v.v. tùy theo thành phần để tang (anh chị em, chú bác, cháu, chắt, v.v.). Đố ai nhớ được hết các chi tiết mà không phải dở sách, ngoại trừ . . . các thày cúng.

      – Quần áo tang: Năm hạng tang phục = tang phục phải may theo 5 kiểu khác nhau cho các thành phần khác nhau trong gia đình.

      Ngoài ra còn có hàng chục thứ lễ lạc trước và sau khi chôn cất.

      • TC Bình says:

        Chả là, khi các cụ chức sắc trong họ cãi nhau về tập tục trong tang lễ, hôn lễ… thì biết lấy căn cứ gì phân xử?! Vậy thì cứ đem Thọ Mai Gia Lễ ra mà “loè” thì các cụ mới chịu phép. Đòn phép này tôi đã thấy một đàn anh áp dụng, các cụ lắc đầu le lưỡi rồi vội OK với nhau làm sao cho đơn giản để mọi người đều …khoẻ. Chỗ quê tôi là Công Giáo toàn tòng, vậy mà trước đây cũng có nhiều cụ hay bày vẽ, hoạch hoẹ về nghi lễ. Bây giờ, từ ngày giờ liệm, chôn, quy cách mộ, vị trí mộ trong nghĩa địa…tất cả theo quy định chung của Giáo xứ. Nói chung là hạn chế ăn uống, thời gian quàn tại nhà…sao cho tiết kiệm nhất. Như thế người giàu không có cơ hội khoe của, người nghèo đỡ tủi thân.

  47. Mạnh hùng says:

    Tôi đồng tình với bài viết nầy và đúng là 1 hủ tục ! tôi có anh bạn vong niên mất tháng 3-2013 thọ 62 tuổi ,khi sống anh không theo đạo nào ,vì nhà thờ Phật nhưng anh không đi chùa bao giờ ,anh lấy vợ là bạn học chung trường đại học với chúng tôi ,cô vợ đạo công giáo ,nhưng anh củng chẳng đi lể nhà thờ .khi anh qua đời tranh cải mải vợ con anh quyết định xin đặt tên thánh cho anh và làm lể theo nghi thức công giáo .tôi nhận thấy họ làm rất tốt .toàn bộ chuyện ma chay nghi lể hòm xiểng nhà thờ lo tất ,chỉ để 1 hòm tự nguyện ngay cạnh bàn thờ ,đến ngày đem thiêu nhà thờ cử người đến lấy hòm tiền tự nguyện trên và chi phí cho đám tang ,thiếu thì nhà thờ lo thừa thì sung vào quỷ dành cho các đám tang sau .rất gọn gàng sạch sẻ ,văn minh..củng không kèn nhạc rả ríc hằng ngày ,đến bửa đem thiêu họ cử 1 ban nhạc tây của giáo xứ tiển đưa trong ngày cuối cùng ,rất khoa học .Tôi xin thưa nếu có gì không phải các bạn hảy bỏ quá cho tôi ,tôi là dân bắc nhưng hơn 50 năm không 1 lần về quê vì bố tôi mất ở miền nam ,nhưng các cô các chú tôi hằng năm đến ngày giổ ông ,giổ cụ kỵ ,giổ …không nhớ xuể là họ nhắn về và ..kêu gọi trùng tu góp quỷ xây dựng cho nhà thờ tổ ,mà đến nhức đầu ,thôi thì liểng ,trướng ,hoành phi,dụng cụ thờ cúng ,nghe đến chục triệu trở lên là hải trong lúc kinh tế như thế nầy ,thôi thì đành thất lể với ông bà chỉ tưởng nhớ trong tâm mình là đủ .bây giờ gặp nhau trong các buổi tang chế ,giổ ,kỵ đa phần nghe khoe mẻ ,tôi sợ đến nhửng nơi nầy ghê lắm ,nghỉa tử là nghỉa tận ,to hay bé thì củng trở về với cát bụi biết gì mà to với bé ,chỉ tội cho người sống lo hết hơi

  48. vivi says:

    Hay quá, giống suy nghĩ của mình nhưng mình không nói nên câu cú hay như vậy được.

  49. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đã là “hủ tục” thì ở ngõ ngách nào cũng lắm chuyện dở hơi như nhau cả thôi. Có điều là mình có tin và có làm theo người ta hay không là quyền của mình.
    Có lẽ anh Kua ở tận Bên Tây về nên mới được ( hay bị? ) bà con họ hàng quan tâm nhiều và giám sát gắt gao như thế. Còn chúng tôi ở thành phố thì mỗi khi trong gia đình có tang điếu người thân đưa về quê, bà con nội ngoại và hàng xóm xa gần chỉ có ít người đến nhà tang lễ thành phố, mà họ tập trung rất đông ở đầu cổng nghĩa trang làng, đón linh cữu như đón người thân đi xa trở về đất tổ và chúng tôi chỉ cần “thưởng” đội nhạc kèn của các cụ thật chu đáo và đội múa chèo đò của các vãi ( đưa tiễn người nhà mình về nơi cửu tuyền ) thật hậu hĩnh là đủ.
    Ngoài ra tôi chẳng thấy ai đến bẻ hành bẻ tỏi gì.

    • Đỗ Quốc Minh says:

      Chuyện bác Cua kể xảy ra thuộc nhóm “tam nông”(không có nông đức mạnh);bác Vân lại nêu “cảm tưởng”nơi chốn thị thành,khác nhau cũng phải thôi!.

  50. Lem Nhem says:

    Bài viết có chất rất Cua đã chạm gần đến … điểm G!

    Hiện tại ở VN có một trò chơi khá hay trong lĩnh vực âm nhạc, sẽ có nhiều cụ rất không yêu thích nếu bấm vào link sau để nghe anh chàng ca sĩ này hát:

    http://baihatyeuthich.vn/musics/view/1009/Chiec-vong-cau-hon

    Thế nhưng gần như chắc chắn anh chàng này sẽ đoạt giải trị giá 1.3 tỉ trong mấy hôm nữa.

    Nếu như những sân chơi minh bạch như trên được lan tỏa trên nhiều lĩnh vực khác nhau, các cụ được tham gia cọ xát với nhiều trò chơi, chấp nhận luật chơi công bằng minh bạch, có cảm giác ngọt ngào của chiến thắng và đồng thời cũng chấp nhận sự thua cuộc.

    Sự tiến bộ sẽ đến lúc nào không hay!

  51. Nông Dân says:

    Bác nói sao em dám không tin chứ. Thì em cũng con nhà nông dân mà. Nhưng khổ nỗi em lại không giống được bác. Chả ai dạy được em cái món đấy cả. Em thì cứ lúc bố mẹ còn sống thì chăm nom bố mẹ đầy đủ, tử tế là xong. Về quê đến ông trưởng họ còn ngại em. Nếu em được là công dân toàn cầu như bác thì khỏi phải bàn chứ không chừng ông trưởng họ còn phải nghe đấy.

  52. Nam says:

    Anh liên tưởng xa quá. Nhưng có lẽ đúng. Sửa thế nào? khó quá.

  53. nguyenvan says:

    Một câu hỏi thú vị và một bài viết hay.Mượn chuyện làng Tụ An để nói xã hội VN.Làng Tụ An-bức tranh thu nhỏ của một thể chế lạc hậu ,được điều hành bởi những người ít học ,bảo thủ dốt nát được che đậy bởi một rừng luật lệ rối rắm mà trong cái mênh mông rừng luật .rừng lệ này ,thằng mù đang dẫn đường cho thằng sáng

  54. NôngDân says:

    + “Tiên trách kỷ hậu trách nhân”, từ chế độ phong kiến thuộc địa, đến cả thời đại Hồ Chí Minh này, có ai học cao hiểu rộng, khi thành cả “công dân toàn cầu” mà đã tĩnh tâm tự hỏi tại sao “sau cái lũy tre ở xóm Tụ An, mọi việc vẫn như thế kỷ trước”?.
    + Các cụ ta đã dạy “có ân mới có uy”, Cái ân ở đây không phải cứ đem vài trăm triệu, hay vài tỷ VNĐ giúp cái này, cái khác cho quê, là cho rằng mình có công. Để trong “công”“đức” rất cần những người đã “học cao hiểu rộng” gần gũi, giúp đỡ để nông dân biết gạn đục khơi trong, biết bỏ cái cổ hủ lạc hậu, biết giữ lại những nét đẹp của dân tộc Văn Lang (gốc của người Việt) sao cho nên văn hóa ấy không bị hòa tan.
    + Không nên hỏi ai đang dẫn dắt ta mà nên tự hỏi ta đang bị dẫn dắt bởi cái gì?

    • Hoàng cương says:

      … bác Nông Dân “phản biện” thế là chưa ổn – Chúng ta chưa biết chọn cái mình học , con cái Thạc sĩ ,Kỹ sư … cũng thuận theo nếp nghĩ quê ” Nghe các cụ cho yên chuyện ” Tâm trí người quê hay ” bắc nạt ” dân thoát ly – Dân thoát ly ” nhịn ” cho các cụ “sướng ”

      Phụ lão hay ỷ mình “Gần ” mồ mả tổ tiên ,nên tư tưởng ” Giữ chùa được ăn oản ” nay ta gọi là “nhóm lợi ích” . Chứng tỏ họ cũng dốt sáng tạo – chỉ giỏi chém gió . Tối lấy ví dụ ,thời bao cấp qua lâu rồi … cách nấu ăn ,chế biến thực phẩm ,dụng cụ nhà nông ,nhà xí v.v vẫn nghèo nàn đơn điệu , công nghệ nghe nhìn thì dùng hỗ trợ tâm lý hóng hớt … Ta vẫn là ốc sên rụt đầu ” Lạt như nước ốc ”

      Tôi cũng từng trong hoàn cảnh như Anh Cua . Tôi là con Trưởng ,khi Bố mất cái ghế Trưởng tộc rơi vào tay tôi . Tôi chủ định làm tổ chức đám tang cho gọn đỡ mất thời giờ, sức khỏe cho người thân ,ý định không thành bởi xung quanh tôi ,các phụ lão phán ., Cháu đi xa từ bé không biết phong tục ,để mấy ông làm cho . Thế là một chính phủ lâm thời xuất hiện , Tôi bị hành xác 3 ngày 2 đêm ,mất thêm 2kg thịt ….

      • abcdef says:

        Cha già mẹ héo chỉ có một lần. Con trưởng mà than vãn “bị hành xác 3 ngày 2 đêm, mất thêm 2kg thịt…” thì quả thật hết ý kiến, không còn gì để nói nữa.

  55. Thanhhoang says:

    Cam on bac Hieu Minh. Bai viet hay qua.

  56. TM says:

    Phép vua thua lệ làng! Làng xã đã có nền nếp bấy lâu, những ai đi xa về đừng có mà lên giọng “đóng góp”, trừ khi muốn mà lãnh đòn hội chợ.

    Tôi thấy cách tốt nhất để thôn làng VN “đổi mới”, “hội nhập” là mở cửa thông thương, để mọi người “đi một ngày đàng học một sàng khôn”. Ngày xưa nghe ai đi Tây đi Mỹ nghe cứ như là lên thiên đàng hay về miền Tây phương cực lạc, chắc gì đến cuối đời mình được thử nghiệmi. Ngày nay những ai sang xứ người sống và làm việc thì ít nhiều đều có mở rộng và thay đổi nhân sinh quan của mình.

    Mà “xứ người” ở đây chẳng cần phải vượt biên giới trình hộ chiếu. Từ vùng quê đi về Hà nội thường xuyên cũng hội nhập được nhiều điều mới lạ. Từ Hà nội vào TP HCM công tác, sinh sống vài năm, lấy vợ đẻ con, thế là mất đi ít nhiều tính chất Tràng An, và ngược lại thấm vào những phong cách sống, cái nhìn mới, chẳng lỗ bao giờ!

    Muốn phá bỏ lũy tre làng kiên cố thì phải làm sao?

    – Mở rộng đường xá giao thông. Nếu có ngày vài chuyến xe ra tỉnh giá rẻ thì bà con không ở nhà ru rú nữa.
    – Tạo nền kinh tế năng động. Có nhiều việc làm tại thành phố, tỉnh lân cận sẽ cuốn hút trai trẻ làng ra đi tạo sự nghiệp. Nơi nào đất lành chim đậu. Làng mình có kinh tế phát triển cũng thu hút nhân tài nơi khác đến tìm cơ hội.
    – Giảm thiểu thủ tục hành chính rườm rà. Cần gì phải hộ khẩu hộ khiết? Aì đến đâu sinh sống được thì cứ đến, sạch túi thi lết quay đầu về nhà mẹ xin bữa cơm.
    – Một ông tiến sĩ về làng thì được cả làng xúm vào “giáo dục”, chừng vài chục, vài trăm ông, (không nhất thiết tiến sĩ) thợ thuyền, doanh nhân, công nhân viên chức cổ trắng đi đi vê về vun vút thì các ông í lại giở trò giáo dục lại bà con trong làng ấy chứ.
    – Mở rộng những đường lối giao thông trên mạng: ai ngồi nhà mà cũng tiếp cận được với những gì đang xảy ra trên toàn cầu, động tí cứ vào “Gúc” ra ngay, lão Omaba vừa hắt hơi trong Nhà Trắng một cái bà con đã biết ngay thì có gì qua được “con mắt nhân dân”.
    – Xã hội phải biết trọng ý kiến đa chiều, lũ trẻ phải được ngồi ngang chiếu trao đổi với bậc trưởng thượng, đừng mắng át chúng nó hỗn hào, rằng ngày mày còn mặc quần thủng đít tao đã thế này thế kia…

    Nói chung, đó là lối sống tôi thấy được ở Mỹ. Từ thành phố về quê có thấy khác một chút, nhưng không phải là một ổ kén (cocoon) cách biệt với “bên ngoài” như làng xã VN. Cũng phải thú nhận nhiều lúc thấy phản truyền thống VN lắm, khó chịu ắm, nhất là khi bọn trẻ ranh cứ cãi tươm tướp với thầy cô trong lớp, với bố mẹ ở nhà. Tuy nhiên về lâu về dài thấy cũng… OK! Chúng nó lớn lên lại có sự tự tin quyết định lấy đời mình, không núp váy mẹ, và rồi cũng thành công dân tốt chứ chẳng phải thứ đầu trộm đuôi cướp như mình từng rủa thầm, từng bị ám ảnh lo sợ như ngày xưa.

  57. Đại Cùn says:

    Đến anh cả chọng mà còn chả biết thế nào cho phải, trách làm chi mấy đứa thầy dùi. Đấy, đúc tim tượng cả người lẫn ngựa, thế mà không biết bao giờ mới đến được “thiên đàng”, khổ thế.

  58. luong thien says:

    Lệ ở làng được ĐỊNH HƯỚNG bởi những người học ít là đương nhiên, vì người học nhiều đâu có ở đấy. Còn những cái lớn hơn cũng bị ĐỊNH HƯỚNG bởi những ai còn ghê gớm mà mọi người phải chịu nữa cơ!

  59. VVX says:

    Lần đầu được tem. Bài viết xoáy quá.

  60. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    Từ văn minh lúa mì về văn minh lúa nước là gặp cảnh ngộ thế hết. Anh nào ra khỏi lũy tre trở về đều được dẫn dắt bởi văn hóa làng xã. TC tả cứ như thời Tự lực văn đoàn, Tiểu thuyết thứ Bảy, Lý Toét, Xã Xệ ấy. Đưa lên mạng các ông trẻ mà biết thì mếch lòng chết. Mình chỉ im lặng chịu chỉ dẫn. Ở ta anh không biết dẫn anh biết là chuyện thường. Cả nước mình nó vậy.

    • mai says:

      Obama không biết cây súng nặng nhẹ thế nào vẫn làm tổng tư lệnh quân đội Mỹ! Có chi mô hè?

  61. KTS Trần Thanh Vân says:

    TEM trước.
    Đọc sau

%d bloggers like this: