Xang Hứng: Thằng “Bùm”

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Truyện cuối tuần của anh Xang Hứng. HM Blog sẽ đăng những truyện mang tính văn học hay vui vui vào cuối tuần, mong các bạn tham gia. Xin cảm ơn.

Lần đầu tiên trong đời, khi nghe cái tin anh “Bùm” chết, ngoài cảm giác trống rỗng xót thương như mỗi khi được tin ai đó từ trần, một thứ cảm xúc lớn hơn tất cả đã đến với tôi:

Mừng cho anh !

Bùm chẳng phải người quen hay kẻ thù mà chỉ như một hình ảnh, một ký ức thoáng qua về những con người tôi đã từng gặp trong hơn năm chục năm sống trên cõi đời nhiều màu sắc, nhiều mùi vị và lắm biến cố này.

Trường Hoàn Kiếm nằm dưới chân nhà thờ Lớn. Khi Mỹ tuyên bố tạm ngưng ném bom Hanoi, trường đã mở cửa trở lại. Chúng tôi từ những nơi sơ tán lại trở về, cùng nhau đi học. Dạo ấy các lớp được sắp xếp theo nguyên tắc: những học sinh nào ở gần nhà nhau sẽ học chung lớp. Buổi sáng khi đi học cũng như buổi trưa lúc tan học, cả lớp sẽ xếp hàng hai từ nhà đến trường và ngược lại. Lộ trình của lớp chúng tôi bao giờ cũng đi qua Ngõ Huyện.

Còn đang ở trong tình trạng chiến tranh nên lúc này Hanoi vẫn khoác trên mình một màu xám xịt, chưa sầm uất, ồn ào, lòe loẹt như bây giờ. Khắp các con phố, nhà nào cũng đóng cửa im ỉm vì chủ nhân của chúng còn bận tham gia “Sản xuất và sẵn sàng chiến đấu”.

Đặc biệt cuối Ngõ Huyện có một căn nhà nhỏ với cánh cửa luôn mở toang.

Trong bóng tối nhớp nháp, âm u của căn phòng lụp xụp, chúng tôi nhìn thấy một thân hình chẳng ra người cũng chẳng phải ngợm ngồi thu lu, chân bị buộc vào tường bằng một sợi dây thừng to tướng. Cái thân hình quặt quẹo đó chỉ cử động, trở nên hoạt bát khi nghe thằng dẫn đầu lớp tôi cất tiếng gọi: “Bùm ơi”.

Trên môi nở nụ cười méo xệch; hai cẳng chân tong teo, hậu quả của căn bệnh sốt bại liệt bắt đầu nhúc nhích. Chống một tay xuống sàn nhà, tay còn lại nhanh nhẹn thò vào trong chiếc quần đùi rộng thùng thình mà không ai có thể nhận ra nó đã từng có màu gì, anh ta lôi ra một vật mà thoạt nhìn tôi không biết đó chính là “con chim” của anh.

Nheo một mắt, tay cầm cái chim to như quả chuối, loang lổ đất cát chĩa vào chúng tôi. Vẩy mạnh chim, từ cái miệng vẫn cười méo mó kia phát ra một âm thanh lớn, trầm:

“Bù… ù mmm”.

Bọn con trai cười ngả nghiêng khoái chí, con gái hai tay che mặt thẹn thùng xấu hổ. Chúng kêu ré lên như lũ lợn bị chọc tiết rồi chạy thục mạng trong những tiếng “Bùm – bùm” hệt tiếng đại bác bắn theo.

Anh có cái tên thật kêu: Đinh Công Trừng. Kết quả của tình yêu giữa người thợ in có tay nghề cao của một nhà xuất bản danh tiếng Hanoi và cô thiếu nữ xinh đẹp quê ở huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Cảm mến chàng trai Hanoi nghèo nhưng có chí, cô thiếu nữ con nhà địa chủ vùng chiêm trũng đã theo người yêu lên Hanoi, cùng chàng chia sẻ ngọt bùi, thiếu thốn tại chốn đô thành ồn ào náo nhiệt. Một năm sau ngày cưới, đứa con trai đầu lòng của họ ra đời tại nhà bảo sanh Đặng Vũ Lạc: cân nặng 4kg2, xinh đẹp, khỏe mạnh.

Nhưng “Ngày vui ngắn chẳng tày gang”. Khi Trừng chỉ mới gần hai tuổi, đám mây đen của cuộc “Cải cách ruộng đất” đã bao trùm lên toàn bộ làng mạc xóm thôn miền Bắc. Những cuộc đấu tố, thanh trừng diễn ra ác liệt. Cả gia đình bên ngoại Trừng bị tòa án di động của xã mang ra xét xử từ những ngày đầu cuộc cải cách. Chàng trai nghèo Hanoi không chịu đấu tố gia đình nhà vợ, không chịu chỉ mặt gọi bố vợ là thằng, thà chết vẫn không tố mẹ và vợ mình bóc lột dân nghèo.

Với tội “ngoan cố, bao che cho bọn địa chủ cường hào ác bá, không biết ăn năn hối cải để nhận sự khoan hồng của chính phủ”, cái gia đình hạnh phúc, nề nếp, có trên có dưới kia sau phiên tòa “công khai minh bạch” và bản án “đanh thép” của những ông bà “bần cố nông”, với sự chủ trì của những con quỷ mặt người dạ thú nay chỉ còn sót lại mẹ con Trừng. Cái tên anh đã ám vào số phận gia đình anh !

Tận mắt nhìn những người thân bị nã vào ngực, vào đầu những viên đạn oan nghiệt, mẹ Trừng ôm con khóc ngất. Câm nín trong nỗi sợ hãi sợ tột cùng, chú bé chỉ còn biết bấu chặt vai mẹ, chết lặng.

Hôm ấy Trừng tròn hai tuổi.

Hai mẹ con sống nhờ vào tình thương của những người dân trong làng. Chôn cất chồng và cha xong, bà mẹ trẻ bế con chạy trốn khỏi cái nơi cô đã từng được sống những năm tháng hạnh phúc bên cha mẹ chăm chỉ, hiền lành mẫu mực và hết lòng thương yêu gia đình, giúp đỡ chòm xóm. Một thân một mình, bà ẵm con nhỏ lên Hanoi.

Ngõ Huyện. Ảnh: tác giả cung cấp.

Ngõ Huyện. Ảnh: tác giả cung cấp.

Căn nhà chật hẹp của hai vợ chồng ở Ngõ Huyện trở thành chốn nương thân cuối cùng của họ. Từ một cô thôn nữ chỉ biết cả ngày quanh quẩn trong nhà lo cho chồng con, bà đã phải nghiến răng xén đi mái tóc óng ả, cắt cụt những bộ áo dài màu sắc tươi tắn, nhuộm tất cả thành màu xám rồi gửi đứa con còn nhỏ cho hàng xóm, bà xin vào làm công nhân tại nhà máy “Bóng đèn-phích nước”, Hà Đông.

Chú bé Trừng lớn lên trong nghèo khó: thiếu sữa thì thay bằng nước cơm loãng, bệnh tật thì phó mặc cho Trời vì lương và tiền bán máu của mẹ chú chỉ đủ trang trải cho những nhu cầu thiết yếu.

Năm 1958, miền Bắc bị dịch sốt bại liệt hoành hành. Nhà nghèo nên chẳng đào đâu ra Vaccine. Sau một tuần sốt cao li bì, từ một đứa trẻ lành lặn, nay Trừng đã thành ra cậu bé tật nguyền. Cặp giò vốn dĩ khỏe mạnh, nhanh nhẹn đã teo tóp quặt quẹo chỉ còn to bằng cổ tay, không thể tự đứng lên. Điều tệ hại nhất là chú mất luôn khả năng nói. Cái miệng xinh xắn hôm qua nay chỉ phát ra những âm thanh ú ớ, chẳng còn nhận ra là tiếng của con người.

Nhân dịp có đoàn bác sỹ từ thiện từ các nước “XHCN anh em” sang thăm khám bệnh, Trừng được chiếu cố xếp hàng đầu. Sau khi nghe kết luận của các bác sỹ, mẹ Trừng chết lặng. Họ bảo: đứa trẻ không những bị di chứng của bệnh sốt bại liệt mà thứ gây ảnh hưởng nặng nề nhất cho nó là cú sốc tinh thần, nó phải tận mắt chứng kiến cảnh kinh hoàng khi ông ngoại và bố mình bị giết bằng cặp mắt và tâm hồn trẻ thơ non nớt.

Gạt nước mắt bế con ra về, bà mẹ đành xin nghỉ làm công nhân tại nhà máy để ở nhà chăm sóc con. Ngày ngày đi chợ sớm rồi gánh trên vai vài nải chuối, mớ rau, bà đi quanh những con phố Hanoi từ sáng đến khuya rao bán hàng mong kiếm vài hào bạc mang về nuôi đứa con tật nguyền.

Năm 1965, một hôm khi hai mẹ con bà đang ngồi thu lu trong góc nhà, ôm nhau run rẩy giữa tiếng bom rền của những đợt máy bay Mỹ oanh tạc Thủ đô Hanoi, xen lẫn tiếng chân rầm rập của các lực lượng tự vệ khu phố chạy qua. Cậu bé Trừng giật nảy mình lên khi cặp mắt lờ đờ của cậu nhìn thấy bóng những người trong bộ trang phục mũ cối, quần áo xanh màu Ô-liu xuất hiện. Sau một thời gian rất lâu, người mẹ bỗng nhận ra nụ cười đã nở trên đôi môi khô héo của con bà.

Chống một tay xuống sàn nhà, tay còn lại nhanh nhẹn thò vào trong cái quần đùi rộng thùng thình của mình, Trừng móc con chim lúc ấy hãy còn bé tí xíu ra. Chĩa chim vào đoàn quân trước ngõ, cậu nheo mắt ngắm nghía cẩn thận, rồi từ cái miệng câm lặng bấy lâu phát ra những tràng tiếng: “Bùm, bùm, bùm…”.

Cái tên “thằng Bùm” có từ dạo ấy.

Tai họa, nỗi đau quá lớn không quật ngã nổi bà mẹ xấu số. Càng thương con, càng đau khổ, bà càng can đảm. Quẳng gánh hàng rong đi, bà ghi tên theo học lớp y tá. Cầm tờ giấy chứng nhận trong tay, bà xin được một chân hộ lý tại bệnh viện Radium (nay là bệnh viện K. 43, Quán Sứ-Hà Nội).

Những người hàng xóm tốt bụng đã chung vai gánh vác nỗi bất hạnh của gia đình bà. Những khi bà trực, họ thay nhau tắm rửa, dọn vệ sinh cho Bùm. Ngày hai bữa, họ mang cơm cho Bùm ăn và kiểm tra xem cái dây thừng thay cho sợi xích buộc cậu vào góc nhà có còn chắc không.

Năm 12 tuổi, chúng tôi đã cao khoảng 1,60m. Lúc ấy, chắc Bùm khoảng 15-16 tuổi nhưng bệnh tật đã làm một chàng trai lẽ ra đang ở cái tuổi sung mãn nhất trở nên xấu xí, yếu ớt. Thân hình tàn tật, tiều tụy vì thiếu ăn trở nên một đống nom rất kỳ quái: dưới cái đầu to bất thường là cái cổ cò gắn trên đôi vai gầy guộc, xương sườn xương sống lòi hết ra. Hai cẳng chân mềm oặt đu đưa như hai cọng bún thò ra từ chiếc quần đùi màu cháo lòng.

Duy chỉ có một thứ mà chẳng có hoàn cảnh khó khăn nào, chẳng có bất hạnh thiếu thốn nào, chẳng có bản án của một cuộc đấu tố tàn bạo nào có thể ngăn cản được sự phát triển tự nhiên của nó: con Chim của cậu.

Bây giờ mà ví thì tôi sẽ chọn xúc xích Mỹ để so sánh. Lúc bấy giờ chúng tôi chẳng biết mặt mũi cây xúc xích ra sao nên đành ví với một loại củ quả gần gũi nhất: Hệt như một củ khoai lang vĩ đại.

Cái hủ tục bó chân của phụ nữ thời phong kiến Trung Quốc cũng có lý do của nó. Phàm là vật gì cũng vậy, cứ bóp nghẹt chỗ này thì dứt khoát nó sẽ phình ra và phát triển ở chỗ khác thôi.

Có nhẽ chim của Bùm to và dài gấp sáu lần chim chúng tôi. Không dám tả kỹ kẻo các bà các cô truyền thống, mô phạm lại kết án là tục. Nhưng không phải nói ngoa chứ nó đúng y như vậy.

Thiên tai, bệnh tật và cả con người đã tước đi của đứa trẻ bất hạnh là Bùm tất cả, nhưng ông Giời vốn công bằng lại đền bù cho anh một “cây súng”, không phải súng lục đâu nhé mà là một khẩu đại bác. Để anh bắn, không “bắn” như những con người tầm thường với những dục vọng thấp hèn, nhưng để bắn những đứa đã đầy đọa mình, đầy đọa gia đình mình. Dù “khẩu đại bác” ấy chẳng hề giết được ai vì nó làm gì có đạn, tiếng nổ đanh thép của nó cũng phải nhờ đến sự hỗ trợ bởi âm thanh phát ra từ cái mồm còn khỏe mạnh.

Từ trong thế giới tăm tối, nhầy nhụa, tù túng của mình, Bùm bắn liên tục không ngưng nghỉ. Bùm bắn những kẻ đã hành hạ, đã trêu chọc, giễu cợt anh. Những lúc không có mục tiêu nào trong tầm ngắm, Bùm bắn chỉ thiên.

Ngoảnh mặt lại, thời gian đã qua đi hàng chục năm, cảnh vật và con người thay đổi đến chóng mặt. Từ những đứa bé con ngây ngô, ngốc nghếch hồn nhiên, nay lũ chúng tôi đã trở thành những ông bà lão già ốm yếu, vô tích sự, thất bại. Sợ hết thảy, chán hết thảy, không còn cả niềm tin.

Thân xác thì còn tạm dùng được, nhưng nó cũng trở nên tàn tật khi niềm tin đã mất hoặc nếu còn chút ít thì cũng đang hấp hối. Thời gian cũng đủ để nhớ về một thời trai trẻ với những khát vọng lớn lao, đẹp đẽ, chưa thành.

Và có lẽ chính Bùm, người đàn ông tàn tật về thể xác kia mới thật sự là người Chiến Thắng, người Tự Do, người đã từng có những giây phút hạnh phúc về tinh thần khi anh dám và được nắm trong tay của chính mình thứ vũ khí vô địch: Quyền Hành Động, để rồi hiên ngang nhằm thẳng kẻ thù, anh trút lên đầu chúng, Trừng trị bọn gian ác bằng những tràng đạn hủy diệt trong tiếng gầm vang giận dữ:

“Bùm – Bùm – Bùm…” !

Xang Hứng. 12-2013.

PS. HM blog mở chuyên mục “Xang Hứng kể chuyện” để tiện cho bạn đọc theo dõi. Hy vọng mỗi tuần bác XH cống hiến cho một câu chuyện hay.

Advertisements

88 Responses to Xang Hứng: Thằng “Bùm”

  1. PHÚ TÂY ĐỘC says:

    Cám ơn cụ Xưng Háng, cụ không nhắc lại thì cái tên anh “Bùm” mất mẹ nó trong bộ nhớ. Định chém mấy dòng về anh Bùm cho vui chuyện hàng nước, nhưng có mấy thằng dở hơi ra cái vẻ ta đây nhiều chữ và có quan điểm chính trị này nọ nhẩy vào còm. Bọn này đéo phải loại thanh niên HN ham dong chơi như tôi với cụ để có nhiều chuyện, nhiều kỷ niệm đặc sắc về HN, và để có thể ngồi tán gẫu cả ngày, từ chuyện “cô” Hùng thích chym đến chuyện anh Bùm… để hôm nay tán mai quên, rồi vài mươi năm sau lại dở ra tán lại. Đéo giề, chuyện từ hàng nước vỉa hè Hà Nội thế kỷ trước mang vào càfe Nguyễn Huệ Sài Gòn hôm nay mà không thêm gia vị mới thì tán làm sao được. Thế mà phải xem mấy thằng này mang tự don của Mỹ, Tây… rồi tính chi li đến ngày giờ thử vacxin ra bình thì Ghét, đéo thêm thắt gì nữa.

  2. qx says:

    Wow! Hat off to bác Hứng Sảng!

    qx

  3. Sóc says:

    Hôm nay ngồi ăn tất niên, mọi người nhăc đến chuyện Bùm của cụ Xang Hứng, Sóc về đọc và chỉ còn biết buông tiếng thở dài
    Quá khứ là điều không thể quay lại được
    Hiện thực xã hội thì đời nào cũng có những chuyện đau lòng
    Nhưng giống như bữa ăn tất niên, đôi khi nên gói ghém nó lại để chào đón năm mới. Sóc chẳng thích bài này, bài này phê phán cái ác của thời CCrĐ bằng một cách cũng… ác.
    Đó là những gì Sóc cảm nhận thấy.

  4. hoaxauho says:

    Nhiều người cứ nói ngoài miệng xóa bỏ hận thù, hòa hợp dân tộc…nhưng lại hay kích động hận thù dân tộc nhất. Đọc các còm đủ biết còn lâu mới hòa hợp dân tộc được.

  5. Thằng Bùm says:

    Thằng Bùm xin kính chào quí còm sĩ hang Cua! Có ai hoan nghênh Thằng Bùm không?

  6. NôngDân says:

    + Lạy mấy bố già này cứ tranh cãi nhau mãi về “Bùm” của lão Xang Hứng, lão đã phải tránh ra để “Bùm” bị tâm thần, hành động vô thức, từ đó mới dám vẽ lên các hành vi của nó. Nếu ngược lại “Bùm” là người có tư duy bình thường thì chắc nó sẽ không sử dụng “Chim” của nó vào mục đích như thế đâu!. Vì khi đó thì “Hứng” chịu không vẽ được.
    + Với ngài Dove, lần trước Nông dân tớ viết rồi, đó là tiến sỹ đông Âu xịn, vì là nhà khoa học ngâm cứu nhiều vấn đề cao siêu, mới thành ra: Chân không tới đất; cật chẳng tới trời; cứ lơ lửng giữa đời, chứ có lỗi gì đâu!.
    + Ở bài này Nông dân tớ khoái nhất comment của VVX, chỉ với 1,2,3 … đến 100 mà Bác Hai Trà Vinh vẫn thể hiện được một khúc hát “Đờn ca tài tử cực hay”.

    + Tớ cho bà lão xem và kết luận: Em thấy không Bác này răng còn rất ít, mà vẫn hát rất tài tử, từ nay em không được bảo là “răng rụng rồi còn làm được cái gì nữa”!,và đừng cho rằng ai mà “răng chắc thì cặc bền” nhớ chưa!.

    • Dove says:

      “lão Xang Hứng, lão đã phải tránh ra để “Bùm” bị tâm thần, hành động vô thức”

      Làm nhân quyền đích thực và anti CS theo phái stalinist và maoist thì cứ đàng hoàng mà làm, chẳng việc gì phải núp sau thằng Bùm cả.

      Đối với những vấn đề hệ trọng như vậy thì Dove đứng chắc chân trên mảnh đất của Tổ Tiên để hành xử.

      Cũng phải, giá mà xanghứng dùng tài văn học của minh để sáng tác về ông Hai Trà Vinh rụng gần hết răng mà vẫn ca tài tử mùi mẫn thì đâu đến nỗi.

  7. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua đã…”lật đật” bỏ “thằng Bùm” chạy theo lão Matryoska Putin, lại “lật đật” “Đề nghị hai bác Dove và XH không đi quá xa, suy luận lung tung”.(!!!???). Thật ra, hai lão này “đi” chưa đến nơi đến chốn thì có, chứ “quá xa” cái nỗi gì!? Đặc biệt lý luận và “tầm” tiếp thu của lão Đốp lại giống sự vận hành với biên độ của con lật đật không hơn không kém ( Ăn cơm LiênXô lâu, chắc hình ảnh con lật đật không xa lạ với lão Đốp!).

    “Trừng móc con chim lúc ấy hãy còn bé tí xíu ra. Chĩa chim vào đoàn quân trước ngõ, cậu nheo mắt ngắm nghía cẩn thận, rồi từ cái miệng câm lặng bấy lâu phát ra những tràng tiếng: “Bùm, bùm, bùm…” ( XANG HỨNG)

    ” Hoá ra trong lúc quân dân Hà Nội đang gồng mình chống lại không quân Mỹ thì xang hứng dựng nên “hình ảnh văn học” chiến sĩ nhân quyền rút chim ra bắn vào lưng họ.
    “Thằng Bùm là hình ảnh tiêu biểu của “chiến sĩ nhân quyền” anti CS của VN mà bác xanghứng đã phác họa một cách tài tình bằng văn chương.” ( Lão Đốp)”

    Rất may mắn cho nền văn học Việt Nam khốn khổ, là lão Đốp … “sinh sau đẻ muộn”, nếu không, trong trận CCRĐ trời long đất lở và Nhân văn Giai phẩm sẽ có khối người chết vì tầm thẩm văn và kiến thức cùng sự nhiệt tình pro “cách mạng” đến điên rồ như thế!
    “Thằng Bùm” của lão Xang Hứng là thằng bị tâm thần do ám ảnh, do shock tâm lý, hành động của nó sau này là hoàn toàn vô thức, nó chỉ thể hiện “ý thức” của nó khi nhìn thấy những sự việc liên quan,“hình ảnh văn học” của lão XH hoàn toàn lôgich theo tâm lý học, thế mà lão Đốp lại trắng trợn chụp cho cái mũ cối …”Thằng Bùm là hình ảnh tiêu biểu của “chiến sĩ nhân quyền” anti CS của VN” . Nói thật, về Dân chủ, về tam quyền phân lập, về Nhân quyền, về Tự do… lão Đốp còn phải cắp sách đi học nhiều lắm, mới chui Hang bàn luận được! Không nên bạ đâu nói đấy cho sướng mồm!
    Lão Đốp đường đường là … một chiến sĩ anti Dân chủ, antiNhân quyền, antiTam quyền phân lập…một “Dư luận viên lương thiện” ( Lão tự phong) mà đi thẩm văn chương như thế, đi hiểu “tâmlý” Thằng Bùm như thế thì xứng đáng “đề nghị” Thằng Bùm …rút ra, “nả” cho mấy phát Bùm- Bùm- Bùm!!! Ha ha…!!!

    Thành thật mà nói, thằng Bùm là hình ảnh “chiến sĩ nhân quyền” anti CS thành công và có sức lan tỏa.

    “Nữ thần Clio (Lịch sử) bao giờ cũng có 2 mặt. Chỉ nhìn vào mặt xấu của nàng Clio để dựng lên hình tượng văn học với đầy rẫy phiếm khuyết ( “khiếm” HThơm) thì khó có hoà hợp dân tộc.
    ( Lão Đốp).
    Hì, lão Đốp thích chơi chữ ấy nhỉ!? Nữ thần Clio chỉ có 2 mặt thôi, còn các vị thần ở Thái Lan, Cam pu Chia có đến 4 mặt nhưng người dân vẫn xoay ra “mặt xấu” để biểu tình phản đối đấy!

    Và đây là những “câu” rất vớ vẩn của chiến sĩ anti Dân chủ Đốp:

    ” Dove được sinh ra dưới chòm sao Thiên Bình, bởi vậy thuộc hạng người chọn vợ rất cẩn thận, tuy vậy ko hề có được kinh nghiệm về một đứa bé gái bị lạm dụng tình dục đến phát điên.”

    ” Dove muốn hình thành một cộng đồng pro Kerry, nhưng văn dốt võ dát nên ko thể đấu với bác xanghứng được.”
    Hì hì …. lão Kerry là lão có bộ mặt “hãm tài”, trông rất “ngờ nghệch”, lão Đốp vaạn động pro cho lão í làm gì!!!???
    Còn muốn “khai sáng” nữa, nhưng thôi, để cho lão Đốp … học lại bài!

    Bùm-Bùm-Bùm!!!!!

    • Dove says:

      Hóa ra Hồ Thơm viết tự bạch về mô thức núp đằng sau thằng Bùm và những con bé bị lạm dùng tình dục đến mức phát điên để đi làm nhân quyền anti CS. OK, tự do chính kiến mà.

      Xin bật mí những con bé bị thầy tu và quản ngục làm dục tình dục nhiều vô khối ở bên xứ Cờ Hoa. Nhiều con bé nữ binh cũng bị, nhưng Bộ Quốc phòng lờ đi.

      Hồ Thơm nên thực tập với những con bé xứ Cờ Hoa cho đủ kinh nghiệm để thấu hiểu văn học của xanghứng ít ra là ngang tầm của Dove rồi hãy tính đến chuyện núp sau thằng Bùm và những con bé VN để làm chiến sĩ nhân quyền anti CS.

      Bé bé bùm bùm!!! Bùm bùm bé bé! Bùm bé! Bùm bé! Bùm bùm !!!

      Hành khúc xung trận của Hồ Thơm xem ra kinh hơn lệnh bắn bỏ người chống thi hành công vụ.

  8. 3CANG says:

    Đọc tựa đề Thằng “Bùm” đã thấy lạ, đi vào cốt truyện thấy lạ hơn. Bạn cứ đọc đi, ngay khúc dạo đầu của truyện sẽ thấy ngay mà.
    Này nhé, khi biết tin người đã chết, tác giả -người kể chuyện cho biết cảm xúc của mình: “Mừng cho anh!”, một câu gần với dạng cảm thán, rất ngắn – chỉ có 3 từ cùng 1 dấu chấm than, lại đơn độc một mình một dòng giữa khối chữ mênh mông. Mừng cho sự chết của một con người? Thế thì phải đọc tiếp rồi.

    Mời quý vị xem tiếp lời còm tại
    http://3cang.blogspot.com/2013/12/thang-bum.html.

  9. Tịt mù says:

    Ặc ặc, cái tên “Đinh Công Trừng” này là thật hay bịa đây Bác Xang Hứng 😆 Hy vọng nó không phải là… hồi ký.

  10. Viet says:

    Lại chuyện bác Dove nữa rồi ,thế là bác vẫn không quên được cái con mẹ mắt xanh mũi lõ ấy rồi .nói thật để bác rõ tuy con mẹ Lỏetta Sanchez không phải là máu đỏ da vàng thế mà lại được người Việt mình quý mến lằm đầy vả lại bà tahiện đang làm quan ở Mỹ . Bà đang đấu tranh cho Công bằng và lẽ phải tiêng nói cuả bà nặng cân gấp vạn lần tiềng nói của bác . Còn bác Dove tuy tài cao học rộng tiếng Anh tiếng Nga nói như gió nhưng đã về hưu rồii thì nói ai nghe ….

    • Dove says:

      Bà Sanchez nếu có năng lực thực sự thì cứ việc “đấu tranh cho công bằng và lẽ phải ở xứ Cờ Hoa và xứ Ả Rập”.

      Nhưng nếu bà ấy và một số người Việt “áo vàng sọc đỏ” nào đấy núp váy chõ mũi vào VN, ăn chặn họng cá ba sa của Hai Lúa và làm kì đà “cản mũi” tình hữu nghị Việt Mỹ, thì dù tiếng nói của đám nhân quyền kiểu Ả Rập ấy có nặng cân đến đâu đi chăng nữa thì Dove vẫn chẳng hề nao núng.

      • HỒ THƠM1 says:

        Tớ chẳng pro cũng chẳng anti gì mụ Sanchez, nhưng phải nhìn cho kỹ, một cách tỉnh táo, khách quan và biện chứng tí! Mụ có “chõ mũi” vào đâu thì cũng chẳng để nhận tiền bọn nào hay nhận cái “sổ hươu” của ai!

      • Ngự Bình says:

        Bà Sanchez đang là đúng chức năng dân biểu trong một xã hội dân chủ, tức là nói lên quan đểm và nguyện vọng của cử tri. những người Việt ở Quận Cam đã bầu bà vào chức vụ đại diện cho họ trong Quốc Hội.

        Bà Sanchez chẳng ăn chặn tiền cá ba sa của ai cả. Trước khi đề nghị của bà Sanchez đươc làm thành luật, bà con nông dân nuôi tôm cá ở VN đã từng bị ăn chặn bởi nhiều từng lớp cán bộ trong ngành và thương lái rồi. Biết đâu chính sách mới do bà Sanchez đề nghị có thể làm giảm bớt tiêu cực trong quá trình nuôsản xuất và xuất khẩu thủy sản.

        • Dove says:

          “Bà Sanchez đang là đúng chức năng dân biểu trong một xã hội dân chủ, tức là nói lên quan đểm và nguyện vọng của cử tri. những người Việt ở Quận Cam đã bầu bà vào chức vụ đại diện cho họ trong Quốc Hội.”

          Nhận phiếu bầu cử cho nên phải múa theo tiếng sáo của của những công dân Hoa Kỳ nhưng “mặc áo vàng có ba sọc màu tiết dê” thôi. Nếu bà Sanchez làm chuyện đó ở Quận Cam dù có đè ông Cao Quang Ánh đến lòi dom ra – thì Dove mặc kệ. Còn thọc mũi vào nước VN và đi theo vết xe đổ mà Truman và Eisenhauer đã làm thì xin lỗi.

          “bà con nông dân nuôi tôm cá ở VN đã từng bị ăn chặn bởi nhiều từng lớp cán bộ trong ngành và thương lái rồi”

          Đúng vậy và bây giờ có thêm bà Sanchez nữa.

      • Viet says:

        Bác Dove lại cắn càn rồi ! Sống được bao lâu nữa mà tức với giận .

  11. Dove says:

    “Trừng móc con chim lúc ấy hãy còn bé tí xíu ra. Chĩa chim vào đoàn quân trước ngõ, cậu nheo mắt ngắm nghía cẩn thận, rồi từ cái miệng câm lặng bấy lâu phát ra những tràng tiếng: “Bùm, bùm, bùm…”

    Hoá ra trong lúc quân dân Hà Nội đang gồng mình chống lại không quân Mỹ thì xang hứng dựng nên “hình ảnh văn học” chiến sĩ nhân quyền rút chim ra bắn vào lưng họ.

    Vậy thử hỏi, nếu có ai đó khác lại ném bom Hà Nội, thì “hình ảnh văn học” chiến sĩ nhân quyền mới sẽ bắn vào lưng quân dân Hà Nội bằng cái gì?

    Điều này là cực kỳ quan trọng vì Dove rất ớn bị bắn vào lưng, dù là bằng vũ khí ko quy ước và có năng lực chuyển tải cảm hứng tính dục rất là cao.

    • xanghứng. says:

      Xin hỏi cụ Dove, một đứa bé gái bị lạm dụng tình dục đến phát điên thì nó sẽ có cảm xúc gì khi nhìn thấy đàn ông ?

      Nó có cần phải sáng suốt để phân biệt đâu là Thiên thần hay Ác Quỷ không và nếu không phân biệt nổi thì nó mắc phải tội gì ?

      Bỏ tù nó vì “phản động” đi. Để chắc ăn, chu di tam tộc luôn.

      • Dove says:

        Dove được sinh ra dưới chòm sao Thiên Bình, bởi vậy thuộc hạng người chọn vợ rất cẩn thận, tuy vậy ko hề có được kinh nghiệm về một đứa bé gái bị lạm dụng tình dục đến phát điên.

        Bởi vậy, Dove mong xanghứng phác hoạ hình ảnh để phòng khi đứa bé ấy “sáng suốt” đứng về phía anti CS.

        Nếu như nó trả hận bằng cách nhét CNCS vào chỗ kín rồi ngắm nghía bằng con mắt ngây thơ.

        Thì Dove run rẩy bò khỏi Hang Cua, nhường lại chỗ cho thàng Bùm và con bé.

        • VVX says:

          Bác Dove coi chừng kẻo tẩu hỏa nhập ma, nên ngừng tranh luận về chuyện này. Xem video clip tôi post phía dưới, ra phố làm vại bia, tối về hú hí với vợ. Tôi nói vậy có phải không ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị hai bác Dove và XH không đi quá xa, suy luận lung tung. Xin cảm ơn.

      • Dove says:

        Dove chưa hề vượt khỏi cái vòng kim cô mà xanghứng vạch ra. Bởi vậy lưu ý cả hai là ko thích hợp. Vả lại Dove ko hề dùng bất cứ từ nào khiếm nhã.

        Cần phải nói thêm, rằng Dove cũng có một người ông bị đánh và bỏ cho chết đói chết rét trong CCRD. Chính những người mà cụ ông và cụ bà đã mỗi ngày bỏ gạo trong nhà ra nấu cháo phát chẩn để cứu đói do Đội phát động hành hạ đến chết.

        Nhà thờ họ bị tịch thu chia quả thực (cần nói rõ thêm ông tổ của Dove là hoàng giáp Hoàng Trừng, cháu ngoại của Nguyễn Biểu). Bây giờ được phong là di tích lịch sử văn hoá lịch sử cấp tỉnh rồi, phải đi sưu tầm và mua lại những di vật của tổ tiên đã bị chia quả thực. Muốn mua lại một khoảnh đất vừa tầm để khôi phục lại một phần quần thể cũ nhưng rất gian truân. Sẵn sàng bỏ ra gấp 3 giá thị trường để mua mà họ còn làm cao ko chịu bán. Nhờ vả chính quyền thì không đành…

        Tuy nhiên Dove vẫn ko hề thù hận ai, bởi vì lòng hận thù ko giúp ích gì cho việc xây dựng một xã hội văn minh hơn.

        • HỒ THƠM1 says:

          Tớ ( và có lẽ cũng có rất nhiều người) rất ghét những ai lấy hào quang của cha ông đời trước để “rửa mặt” cho đời mình. Xấu hổ lắm, nay bọn thù địch thường gọi là “Ăn mày dĩ vãng!” ” Ăn chực quá khứ!” đấy! Lừng danh như anh hùng dân tộc Lê Lợi còn lòi ra một Lê Chiêu Thống khét tiếng nữa kìa!

          Nghe lão Đốp kể mới biết “thần kinh tình cảm” của lão “lạnh lùng như băng giá “nhỉ!!

          Nhưng lão cũng không nói rõ! Các cụ ấy có oan khuất không???

          Người thân của mình nếu rõ ràng có tội với xã hội, với lịch sử thì cũng đành chịu thôi chứ sao nữa! Nếu Lịch sử và xã hội phán xét chính xác rồi thì “thù hận” cái nỗi gì??? Điều này lão đem ra “minh chứng” để cho thấy lão không “thù hận” hay có lòng “đại bác” là không đúng và rất khập khiểng!
          Tuy nhiên, nếu ai có “vướng mắc” với lịch sử, có nhắc lại không phải để “thù hận”, nhưng để làm sáng tỏ một thời kỳ lịch sử “hùng tráng” hay gớm ghiếc mà thôi!

    • levinhhuy says:

      @Dove: Bác có thể thả lõng hồn mình ra thư giãn tí được rồi đó Dove! Cụ Hứng chỉ là thuật lại câu chuyện một đời người theo cảm nhận của mình, tôi tin khi múa ngón tay trên bàn phím, cụ ấy chả rỗi hơi mong muốn xây dựng “hình tượng văn học” gì gì sất.
      Lối suy luận của bác Dove đặc biệt khác thường, chính là lối diễn dịch để quy tội cho người ta mà Tố Hữu và bộ hạ đã vận dụng để đấu tố văn nghệ sĩ Nhân Văn – Giai Phẩm.
      Trích từ Dove: Hoá ra trong lúc quân dân Hà Nội đang gồng mình chống lại không quân Mỹ thì Xang Hứng dựng nên “hình ảnh văn học” chiến sĩ nhân quyền rút chim ra bắn vào lưng họ. Hồn ma ông Lành hiện về nhập vào Dove hay sao mà có thể suy nghĩ về nhau như thế? Ly nói thật lòng: Nếu là bác Dove, Ly sẽ không ngại ngần gì mà ngõ lời xin lỗi cụ Hứng ngay…

  12. CỐT THÉP. says:

    Chàng trai nghèo Hanoi không chịu đấu tố gia đình nhà vợ, không chịu chỉ mặt gọi bố vợ là thằng, thà chết vẫn không tố mẹ và vợ mình bóc lột dân nghèo.
    …………………………………………………………………………………………………………..

    Dưới đây là một buổi đấu tố hiếm có ở quê tôi do các vị bô lão kể lại.

    Bần nông : này thằng kia, mày có biết ông là ai không ?
    Địa chủ : thưa ông con biết ! ông là ông Đoành, ông là con rể của con !
    Bần nông : buổi sáng, tao thích ăn khoai luộc rồi đi cày. Mày không cho tao ăn khoai luộc, mày bắt tao phải ăn cơm. Mày ác lắm ! mày có nhận tội không ???
    Địa chủ : thưa ông, tại vì …tại vì…
    Bần nông : không nói nhiều !!! mày có nhận tội không ???
    Địa chủ : dạ con xin nhận tội.

    Bần nông : buổi tối, tao thích xay lúa đến giờ hợi, mày không cho tao làm, mày bắt tao đi ngủ. Mày có nhận tội không ???
    Địa chủ : dạ! dạ! con xin nhận tội

    Bà con hoan hô rần rần.
    Cán bộ cải cách hốt hoảng : thằng Đoành đi xuống. Đấu thế đủ rồi.

  13. VVX says:

    Đờn ca tài tử cực hay.

    • Hiệu Minh says:

      Chết cười. Mấy tay đàn guitar thật siêu. Cảm ơn cụ VVX. Xem thêm Đơn ca tài tử gốc giới thiệu trên tivi.

      • VVX says:

        you’r welcome.
        Ngày còn ở VN tôi chẳng để ý chi tới âm nhạc cổ truyền. Cho tới khi định cư ở nước ngoài rồi mới thích và lưu luyến âm nhạc cổ truyền VN. Nhớ có lần về VN đi tìm mua nhạc Quan họ Bắc Ninh và các điệu ru con ba miền mà cứ bị chê là nhà quê. Khổ thế đấy, trong thì vọng ngoại, ngoài thì vọng nội.

    • Tịt mù says:

      Ui chao, O Ly “…đếm mấy triệu hạt rồi” mà sao hem thấy chiếc 7 chổ nào ghé vậy cà 😳

  14. Lee says:

    Phận Người,vận Nước.Bùm sẽ chết hẳn nếu không ai còn nhớ đến chuyện này.

  15. […] hết nổi lòng người Việt ở Đức (DLB). – Vũ Hoài: Đất Ải (Diễn Đàn). – Xang Hứng: Thằng “Bùm” (Hiệu Minh). – Thư giãn cuối tuần: XIN LỖI, TÔI GÃI NHẦM ĐÙI CỦA CÔ (Tễu). – […]

  16. Ngự Bình says:

    Cảm ơn bác Xang Hứng. Bài viết hay quá, nhưng . . .

    Rằng hay thì thật là hay
    Xem ra lại thấy đắng cay thế nào
    (xin phép cụ Nguyển Du vì đã sửa thơ của cụ cho hợp với hoàn cảnh)

    • Ngự Bình says:

      Hôm nay viết tiếng Việt lôi thôi quá. Phải viết “Xin lỗi cụ Nguyễn Du mới đúng.

    • Dove says:

      Chết thật!!!

      Ko thể nào xua được thằng Bùm ra khỏi ký ức, bởi vì đó là hình ảnh tiêu biểu của “chiến sĩ nhân quyền” anti CS của VN mà bác xanghứng đã phác họa một cách tài tình bằng văn chương.

      Sau khi đọc các comments, Dove còn tin rằng một cộng đồng pro Bùm đã được khai sinh tại Hang Cua. Chắc chắn họ – với hình ảnh thằng Bùm trong tim, sẽ bám váy bà Lorreta Sanchez để “dặt dìu” bước vào kỷ nguyên tự do theo kiểu Ả Rập.

      Dove muốn hình thành một cộng đồng pro Kerry, nhưng văn dốt võ dát nên ko thể đấu với bác xanghứng được.

      Thành thật mà nói, thằng Bùm là hình ảnh “chiến sĩ nhân quyền” anti CS thành công và có sức lan tỏa.

      Chúc mừng xanghứng.

      • xanghứng. says:

        Cụ Dove,

        Nay Bùm đã ra người thiên cổ, xin cụ hãy để anh được yên nghỉ với ông bà tổ tiên, đừng lôi cái xác anh dậy, dựng cái xác khô của anh thành ” hình ảnh tiêu biểu của “chiến sĩ nhân quyền” anti CS của VN” rồi tô son trát phấn, trùm lên cái xác tội nghiệp ấy cái váy của bà Loretta Sanchez.

        Muốn hòa hợp dân tộc, trước hết hãy công nhận lịch sử và rút ra những bài học để thay đổi.

        Cám ơn cụ về những lời khen đểu !

        • Dove says:

          Thực ra Dove nhận thấy các chiến sĩ nhân quyền anti CS ko làm được trò trống gì khác thằng Bùm. Còn hàng vạn cháu đi du học Âu Mỹ để hội nhập với “Phương Tây ở mức độ cao” lại là câu chuyện hoàn toàn khác.

          Nữ thần Clio (Lịch sử) bao giờ cũng có 2 mặt. Chỉ nhìn vào mặt xấu của nàng Clio để dựng lên hình tượng văn học với đầy rẫy phiếm khuyết thì khó có hoà hợp dân tộc.

          Bởi vậy Dove xin nhận lời cám ơn. Còn đểu thì xin trả lại thay vì hậu tạ..

      • Bác Dove ơi, SUV không biết dùng hình tượng của Anh Bùm cũng như không có cái duyên viết như Bác Xang Hứng chứ không thì SUV đã viết về Ông Ngoại mình trong cuộc đấu tố cho mọi người nghe rồi. Khi đó, Bác sẽ chẳng thể nói SUV bám váy bà Sanchez (SUV có váy của mình, không cần phải bám vào quần áo người khác đâu!)

        Ông Ngoại là Thầy giáo duy nhất của Làng Nấp, Ông đi tu để làm linh mục nhưng vì là con một, gia đình lại xin ông về để có con cái nối dõi. Đấu tố Thầy giáo thì lấy lý do gì đây? Một Bần nông nhưng chẳng bần vì tiền mà chỉ bần về nhân cách đã chỉ tay vào mặt Thầy bảo: “Thằng này khi dạy học đã đánh học trò!”. A lê hấp, Thầy bị đánh và lôi vào chuồng trâu nhốt 3 ngày, không cho ăn. Thả ra được mấy ngày thì Ông mất. Bảo đảm chuyện thật 100%, không ai có thể vì một bà Sanchez nào đó mà dựng lên một câu chuyện như vậy về Ông mình được đâu Bác Dove ạ.

        • Dove says:

          Giống hệt như chuyện xẩy ra với một người ông của Dove ở xóm Mênh
          Hà Tĩnh mà Dove đã viết ở trên.

          Còn bà Sanchez là rất khác, đó là câu chuyện núp nhân quyền để can
          thiệp vào xứ Ả Rập.

  17. Tien Pham says:

    Bai viet that hay va xuc dong. Xin cam on tac Gia Xang Hung va bac Tong Cua

    Tien Pham

  18. miennamyeumen says:

    Bác này viết thế không biết có thật không hay là “phản động”
    em đọc báo đảng chỉ thấy viết là MN chúng em thời ấy rên xiết dửơi gót giầy U.S.A và máy chém của ông Ngô Đình Diệm . Em hỏi ông ngoại em lúc còn sống( ,ông là phó ban kinh tài vùng thời Việt Minh , cha mẹ em thì toàn là đảng Viên

    • xanghứng. says:

      Thưa ông/bà “miennamyeumen”,

      Thường thì “sự thật” dẽ bị đánh đồng với “phản động” đấy !

  19. NôngDân says:

    + Đọc bài này thấy số phận con người Việt cam chịu quá. Đau khổ như Thằng “Bùm” cũng chỉ biết dùng cái dương vật to, nhưng vẫn phải dùng mồm mới “gầm vang giận dữ: “Bùm – Bùm – Bùm…” !!!
    + Những người khác thì chỉ biết buông tay vì: “đã trở thành những ông bà lão già ốm yếu, vô tích sự, thất bại. Sợ hết thảy, chán hết thảy, không còn cả niềm tin.”, tự nhận mình đã già rồi không biết cách nào để “con Chim của mình sẽ vui trở lại”!!!. Họ đang không biết cách điểm huyệt cái ác, giúp con cháu. Họ không biết rằng muốn thoát khỏi tình trạng này, rất cần một:
    Cơn bão to, quét sạch cây khô,
    Tài chính hổng, vỡ toang tất cả.

  20. xanghứng. says:

    Chào các cụ,

    Hai ngày nay tôi không chui được vào Hang, nghe đâu lại đứt dây dưới biển !

    Chiều tối sẽ cố gắng bò vào để hầu chuyện các cụ.

  21. Lê Việt says:

    Kể hài, nhưng đọc lòng ray rức
    Một thưở kinh hoàng đất nước tôi.

  22. HỒ THƠM1 says:

    “Thằng Bùm” khốn khổ của lão Xang Hứng đã ra người thiên cổ! Bùm sinh ra từ bụi cát trần đời, nay lại trở về với cát bụi. Tui cũng như lão Xang Hứng… “chúc mừng anh!” Anh Bùm, một Con Người đã ở dưới tận cùng của nỗi đau bị xã hội “bạo hành”, nay đã được … giải phóng!

    Nỗi đau khổ không được làm Người nguyên vẹn vì nạn “bạo hành xã hội ” của Thằng Bùm, hay nỗi đau đớn vì nạn bạo hành trẻ em của “bảo mẫu” gần đây gây bức xúc xã hội, đó là một tội ác thực sự! Nhưng có tội ác nào to hơn… nạn bạo hành cả một dân tộc! Như…. xứ Bắc Triều huyền thoại, như Trung Hoa … bát ngát cánh đồng bao la! Như…

    Không biết lão Xang Hứng là nhà văn hay “nhà” gì ( Hay nguyên nhà văn!!??) nhưng có thì giờ … chui Hang để viết được truyện ngắn như thế chắc cũng mất mấy buổi họp… chi bộ ( hay chi bựa?) của lão ấy chứ! 😛

    Cố lên Cu Xang Hứng! Hi hi…

    Thằng Bờm, bạn chí cốt Thằng Bùm gửi bài thơ tiễn bạn lên đường!

    Thằng Bùm có “cái chim to”
    Quan Ông xin đổi một kho tắc kè
    Bùm rằng Bùm chẳng lấy kè
    Quan Ông xin đổi chiếc ghe… Vi Nà (shine)
    Bùm rằng Bùm chẳng lấy Nà
    Quan Ông xin đổi “Ụ già” Vi Lay ( Vinaline)
    Bùm rằng Bùm chẳng lấy Lay
    Quan Ông xin đổi “Hiu ray” ( Human right) Bùm cười!
    “Bùm – Bùm – Bùm…” ! :mrgreen:

    • xanghứng. says:

      Mấy hôm không chui vào Hang được, cụ Hồ Thơm thông qua ông Cua liên lạc với tôi nhé. Tôi có dự định nuôi tôm cua ở đèo Cù Mông, mong được cụ chỉ dẫn.

  23. levinhhuy says:

    Uớ Kỳ nhân Hồ Thơm! Xin cho địa email hoặc địa chỉ blog gấp, có dị sĩ Xang Hứng cần liên lạc (hiện bác Hứng không truy cập trang Hiệu Minh được)!

  24. DNL. says:

    Đồng ý với bác Người Chầu Rìa.
    Bác Xang Hứng đang cạnh tranh…hàng với nhà văn N.Q.Lập.
    Giọng văn trào phúng làm người đọc cười đau và khóc hận !

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị bạn đọc có ý tưởng gì hay nên viết như anh Xang Hứng. Vài năm chúng ta sẽ có một blog đồ sộ về các chuyện trên trời dưới biển do bạn bè năm châu đóng góp.

      Cảm ơn anh XH và bạn đọc.

  25. Dove says:

    Lão xanghứng kể chuyện về thằng Bùm, trong bối cảnh về VN như nhận định của ông J. Kerry:

    “Giờ đây, khi bạn nói từ “Việt Nam” và bạn nghĩ về một đất nước, bạn nghĩ về một sân chơi đã thay đổi, một trong những quốc gia đang tăng trưởng, đóng góp và chuyển đổi của thế giới. Tôi nghĩ rằng cơ hội cho tương lai là to lớn. Với tập trung đúng vào sự cởi mở và tự do của xã hội, sự tôn trọng đúng mực với người dân và quyền của họ, sự tập trung đúng vào tăng trưởng và giáo dục, tôi sẽ chẳng hề có nghi ngờ rằng tất cả những năng lượng và nỗ lực được đầu tư để cố gắng định ra một phương hướng mới sẽ mang lại thành quả to lớn.

    Rõ ràng là quan hệ đối tác giữa Việt Nam và Mỹ trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết, và thú vị nhất, tôi tin tưởng rằng chúng ta chỉ mới bắt đầu. Đây chỉ là sự khởi đầu, và rất nhiều cơ hội to lớn còn ở phía trước. Với sự cam kết tiếp tục của tất cả các bạn trong phòng này và các đối tác trên khắp cả nước, tôi tin tưởng tuyệt đối rằng những mối quan hệ giữa Mỹ và Việt Nam sẽ là những trụ cột của sự thịnh vượng lớn hơn và của sự thịnh vượng chung trong nhiều thập niên tới.”

    Link: http://sgtt.vn/Goc-nhin/186067/%E2%80%9CKhong-co-hai-nuoc-nao-cham-chi-hon-de-thay-doi-lich-su%E2%80%9D.html

    Dove đã định viết hồi ký về thằng Càn, một thằng bé đã qua tuổi teen thế mà vẫn cởi truồng, nhưng lại mặc áo vàng có ba sọc màu tiết dê. Bỗng nhớ đến lời ông J. Kerry: “nghĩ về một sân chơi đã thay đổi, đến một trong những quốc gia đang tăng trưởng, đóng góp và chuyển đổi của thế giới” – bèn đến bàn thờ của ông cậu đã bị thằng Càn đục mắt cá chân, khoét xương bánh chè rồi quăng từ trực thăng xuống biển và khấn:

    “Kính thưa cậu, cháu thôi ko viết hồi ký nữa. Đã đến lúc cậu cháu mình phải tự giải thoát khỏi cái vòng luẫn quẩn.”

    • Dân gian says:

      Hoan hô bác Dove! Cần phải xóa bỏ hận thù quá khứ và hướng tới tương lai tốt đẹp hơn!

  26. Dove says:

    Sau khi đọc “cái gọi là chuyện cuối tuần” do Lão Cua chủ trương, xanghứng
    chắp bút và comments của còm sĩ, Dove mất ngủ cả đêm vì kinh quá.

    Bèn xếp vào dạng văn học kinh hoàng, có đảng tính và cấm Snowlion đọc.

    • Ngự Bình says:

      Ha ha, đúng là . . . dân chủ. Hễ cái gì không vừa tai hay vừa mắt đầy tớ là cấm ông bà chủ xem luôn.

  27. vt says:

    Chuyện viết khá hay , bố cục hợp lý , chặt chẽ nhưng lộ ra ý đồ sắp đặt của tác giả rõ quá thành ra không thuyết phục người đọc có những hiểu biết nhất định về thời kỳ đó. . Mình đồng ý với Levinhhuy là câu kết khiên cưỡng quá cho thấy sự bất lực của con người trước hoàn cảnh và cái ác . Anh Trừng của Xh chắc cũng cỡ tuổi mình ,có hoàn cảnh gia đình cũng tương tự nhưng mình chứng kiến sự nhẫn nhịn ,kìm nén oán hờn và lòng tự tôn để vươn lên trong cuộc sống của tầng lớp con cháu địa chủ thời đó .Họ học hành , lao động cật lực để vươn lên , để giữ cho được nề nếp gia đình và để chứng minh rằng của cải làm ra bằng bản thân mình mới bền vững .
    Bay giờ ở Sài gòn , mình được biết rất nhiều người ở lại , với sự thông minh và cần cù họ cũng đã đạt nhiều thành tựu trong cuộc sống riêng cũng như cho cộng đồng . Điều đáng quý ở những người này là họ hầu như rất ít dính vào những chuyện phi đạo như :tham ô , nhũng nhiễu , lừa gạt ,..
    Một chi tiết mình cũng không tán thành là về bà mẹ”Từ một cô thôn nữ chỉ biết cả ngày quanh quẩn trong nhà lo cho chồng con… ” chi tiết này có thể chỉ hợp với phụ nữ đài các ở thành phố . Còn ở nông thôn miền Bắc dù nhà giàu cỡ bao nhiêu thì các bà , các cô vẫn là nguồn lực lao động chính , , họ lao động cũng không kém người ăn kẻ ở trong nhà đâu .Lúc đâu mình nghĩ chỉ gia đình mình vậy nhưng khi vào SG găp bà mẹ vợ , con ông phán Tòa HN ngày xưa thì bà kể cũng vậy . Gần đây mình đọc hồi ký của ông Nguyễn Đăng Mạnh thì các bà mẹ , bà chị của ông cũng thế .
    Dù sao cũng cám ơn ông bạn già đã viết rất hay về một thời để quên và một thời để nhớ

  28. VVX says:

    CHUYỆN VỀ MỘT THẰNG BÉ

    Ngày ấy, nó còn bé lắm trí khôn chỉ hạn chế trong vui chơi, bánh kẹo và tình thương của Bố Mẹ. Rồi tai ương đổ xuống mà chính nó chưa đủ trí khôn để hiểu đó là thảm họa cho cuộc đời nó. Người ta, những chú công an đến đưa Bố nó đi đâu nó cũng không biết, chỉ biết Bố nó cúi xuống hôn nó rồi từ đó nó không có Bố nữa.
    Cuộc đời nó kể từ đó là những chuỗi ngày hãi hùng. Các bạn trong khu phố không còn đứa nào chơi với nó nữa, mấy bà hàng xóm phúc hậu ngày nào nay cũng quắc mắt nhìn nó. Vẫn chẳng hiểu tại sao, buồn bã nó tha thẩn lượm nhặt tất cả những gì nó nhìn thấy tự chế ra những đồ chơi rồi chơi một mình hoặc với em nó.
    Cô giáo của nó chả biết là ký ức đẹp hay xấu nhưng sao cứ theo nó suốt cuộc đời. Cô giáo tên Hoa, người Quảng Nam tập kết, có chồng đi B (vào nam chiến đấu). Một lần, mẹ nó đưa cho nó tờ đơn bảo nộp cho cô giáo để xin giảm học phí vì mẹ không có đủ tiền đóng tiền học cho con. Đầu giờ học, nó lên nộp cho cô giáo. Cô liếc mắt nhìn tờ đơn rồi đập bàn quát lên: “Con nhà phản động mà dám xin giảm học phí à”. Nó sợ cứng người, đái ướt cả quần. Hôm đó cô không dạy học như mọi ngày nữa mà là bài dài kết tội đế quốc Mỹ, Diệm Nhu và bọn phản động. Thằng bé 8 tuổi ngồi gục mặt trước bao cặp mắt căm hờn. Về nhà kể cho mẹ nghe, mẹ khóc. Ngày mình mất Bố, Mẹ không khóc sao giờ lại khóc, nó không hiểu được.
    Thằng bé cố vùng vẫy ra khỏi sự thù hận và cơ hội đã đến với nó. Nhìn thấy chiếc xe đạp trẻ con đã hỏng từ lâu, nó lôi ra hì hục sửa chữa cả tuần rồi cũng tạm dùng được. Hôm sau, nó mang xe đạp tới nhà cô giáo rủ thằng Thạch con cô giáo kém nó 2 tuổi để dạy đi xe đạp. Sau một tuần thì thằng Thạch biết tự đi mà không cần nó giữ. Nó vui sướng với cảm giác như chính nó ngày nào biết đi xe đạp vậy. Chợt thấy một bàn tay ấm đặt lên vai, nó quay lại thấy cô giáo, tái mặt nhưng nó yên tâm ngay, cô giáo hôm nay nét mặt hiền lạ. Cô không nói gì, chỉ đưa cho nó miếng bánh đúc. Cầm miếng bánh trong tay, nước mắt nó chảy dài. Nó đã thấy hình ảnh mẹ nó trong cô giáo.
    Cố gắng để mọi người đừng ghét bỏ, nó cố gắng ngoan, học thật giỏi nhưng cuối năm học, nó chỉ được xếp hạng A3. Nó biết các bạn khác kém nó nhưng được hạng trên. Mãi cho tới khi lớn lên nó mới hiểu ngày ấy cô giáo không dám cho nó thứ hạng cao hơn.
    Hôm nay ngồi viết những dòng này, thằng bé ngày ấy đã ở tuổi chi thiên mệnh vẫn nhớ về cô giáo xưa. Chẳng biết trong dòng người lũ lượt đi khiếu kiện đất đai có cô giáo mình không nhỉ.

    Chú thích thêm:
    – Ngày ấy miền bắc có chính sách con liệt sĩ được miễn học phí, con thương binh và gia đình neo đơn được giảm 50%.
    – Những học sinh ngày ấy được sắp hạng: A1 = giỏi, A2 = khá giỏi, A3 = khá.
    – Những năm 1962, 1963. Trước khi đưa quân vào miền Nam, chính quyền miền Bắc gom bắt tất cả những ai mà họ cảm thấy không yên tâm như trí thức thời Pháp và đặc biệt là dân Công giáo. Bố tôi là một trong những người đó. Những người bị bắt đợt này được gọi là đi tập trung, có người gọi là án tập trung, còn có nghĩa khác nữa là thời hạn tù vô định.

  29. CD@ says:

    – Tui chưa bao giờ nghe chuyện “chim vuông” ( chỉ học thấy có chuyện rắn vuông!), giở, đọc XH, thấy “chim sắp vuông” ( con chim bay lượn trong …quần !), mà cụ XH ui, sao phải ví với xúc xích Mỹ, VN ta có dồi heo, nó vừa cụ thể, vừa mượt mà, đen bóng nhẫy, cương tròn…rất đậm đà nếu “giao duyên” với rượu nút lá chuối…hehe…!
    – nhóm phâu thuật nước pháp ( BV Europeen Geogere- Pompidou), đứng đầu là GS Carpentier, đã ghép thành công quả tim nhân tạo đầu tiên (hoạt động nhờ nguồn pin) cho một bệnh nhân 75 tuổi, đã hơn 3 ngày nay, trái tim này hoạt động bình thường và bệnh nhân trong tình trạng tình táo…còn quá sớm để nói về thành công, nhưng tia hy vọng đã có cho bao người bị bệnh tim hiểm nghèo…( mong đừng bác nào chởi iem là đi điểm tin nhé,…!).

  30. levinhhuy says:

    Em nói thật ra cảm nghĩ của em sau khi đọc truyện này của bác Hứng: Truyện viết chân thực, sinh động, lại có cái duyên riêng của tác giả; truyện đủ sức lôi kéo người ta đọc từ đầu đến cuối, thời @ thông tin chớp nhoáng này, muốn viết được như vậy là khó khăn muôn vàn. Chỉ có điều, là cái câu kết lại hỏng, nó gượng ép (cái “Quyền Hành Động“, “trừng trị bọn gian ác bằng những tràng đạn hủy diệt” – Có thấy anh Bùm hành động gì đâu, cử chỉ nắm trong tay… “vũ khí vô địch” chỉ là cử chỉ nửa vô thức nửa tự kỷ thôi; và anh trừng trị gian ác kiểu gì mà người đọc không thấy hả hê mà chỉ thấy… thương hại tái tê cho một phận người yếu ớt vô lực). Giá đừng “lên gân”, cứ để câu kết tự đến một cách đơn giản, thì truyện sẽ thuyết phục hơn.

  31. nguyenvan says:

    Có cảm giác như ăn ớt trộn mướp đắng

  32. Rọn Vườn says:

    @ Lão Xang Hứng, Súng gớm như thế mà không có đạn, thật tội cho Bùm. Giá nó là của Lão, háng sưng càng to, bắn vãi đạn, vãi linh hồn. Rưng mà tay này biết hư cấu.

  33. Siet says:

    Neu cau chuyen nay co that. Xin duoc dua them vao sach lich su can dai cua VN. Cau chuyen rat hay. Toi thich nhat la doan ket: “Và có lẽ chính Bùm, người đàn ông tàn tật về thể xác kia mới thật sự là người Chiến Thắng, người Tự Do, người đã từng có những giây phút hạnh phúc về tinh thần khi anh dám và được nắm trong tay của chính mình thứ vũ khí vô địch: Quyền Hành Động, để rồi hiên ngang nhằm thẳng kẻ thù, anh trút lên đầu chúng, Trừng trị bọn gian ác bằng những tràng đạn hủy diệt trong tiếng gầm vang giận dữ: “

  34. Người Chầu Rìa says:

    Hay! Nếu thay mấy từ theo giọng Quảng Bình thì sánh cùng truyện của nhà văn N.Q.Lập !

  35. PVNhân says:

    * Tàn nhẫn và nhân bản. Người thù người, người thương người…Bỏ qua đôi nét cường điệu, tôi chỉ biết ghi ngôi sao số 5 cho bác Xang Húng…

  36. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ngõ Huyện bây giờ vui lắm.
    Đầu phố quay ra đường Lý Quốc sư là cửa hàng bán Yamaha và trường dậy đàn Piano cho trẻ em từ 4 tuổi trở lên ( con út tôi từng học ở đó ), cạnh đó là một gánh hàng cháo trai và bánh khoai lúc nào cũng đầy khách.
    Ở giữa phố Ngõ Huyện có rất nhiều “khách sạn Mini” dành cho Tây ba lô. “Khách sạn” ở đây dúng nghia Mini, vì chủ nhà ở cùng và trên tầng cao chỉ “cấy” được 3,4 phòng cho khách, mỗi phòng chỉ rộng chừng 12m2 đến 15m2 với một cái toalet nhỏ xíu nhưng rất sạch, bởi thế những “khách sạn” này không bao giờ vắng khách và cuộc sống ở đây rất sinh động.

  37. Dove says:

    Chuyện viết kinh quá…..

  38. Nông Dân says:

    Vote một cái cho bài của a Xang Hứng. Đọ qua thấy đâu đó hôm nay chỉ khác hôm xưa bởi sự tinh vi.

  39. TC Bình says:

    Hoan hô cụ Xanghứng. Bài viết hay, nhưng cũng phải bắt giò cụ một phát:
    -Trẻ 12 tuổi cao 1,6m, với trẻ em VN là hiếm có.
    -Về vaccine phòng bệnh bại liệt: Ngày 12 tháng 4 năm 1955, vắc-xin loại đầu tiên gồm một liều tiêm virus bị làm yếu polio được công bố trên toàn thế giới. Albert Sabin là người đã phát triển loại vắc-xin thứ hai theo dạng thuốc chủng ngừa để uống với tên gọi vắc-xin Sabin, sử dụng thành phần là virus polio bị làm suy yếu. Việc thử nghiệm vắc-xin Sabin bắt đầu từ năm 1957 và được cấp phép vào năm 1962. Thời điểm 1958, tôi nghĩ ở VN, cả hai miền Nam-Bắc chắc chưa thể có vaccine bại liệt để dùng.
    Vậy xin phép trừ hao: vũ khí đặc biệt của thằng Bùm chỉ cỡ củ cà rốt là cùng, he he he.

    • TC Bình says:

      Xin nói rõ: Đoạn “Ngày 12 tháng 4 năm 1955…được cấp phép vào năm 1962” được trích từ Vắc-xin bại liệt-Bách khoa toàn thư mở Wikipedia.

    • VKND says:

      Bác TC Bình này hay nhể? Đây là “truyện”, có phải “hồi ký” đâu mà bắt với chả bẻ.
      Hồi xửa xưa chắc cụ XH cũng đã từng cường điệu vài cái “tự ký đời tôi” và bị chúng tẩn cho sưng… thành tên luôn. Ấy là đoán mò thôi.

    • Pham Vu says:

      Theo trí nhớ của tôi thì khoảng 1957-1958 tại Hà nội người ta cho trẻ con uống vắc xin phòng bại liệt do Liên xô viện trợ. Vụ uống thuốc này để lại di chứng cho rất nhiều trẻ con, nhẹ thì liệt chân nặng thì bại não. Tôi có 2 dẫn chứng một là anh Vũ mạnh Hùng làm ở Ngân hàng Quốc gia, nay đã nghỉ hưu. Anh này sinh 1952 bị liệt cả 2 chân do vụ uống vắc xin này, người thứ 2 sinh 1955 nhà ở đầu Hòa mã gần ra Lò Đúc, là cháu võ sư Nguyễn Đình Quỳnh. Cậu này uống vắc xin rồi bị bại não nên chỉ phát âm được 2 âm là chịch chồ nên trẻ con gọi là thằng chịch chồ. Cậu này cứ sống vật vờ như thế và chết cách nay chừng 10 năm. Ai ở xung quanh ngã tư Lò đúc Phạm đình hồ Hòa mã đều biết cậu này.
      Họ giải thích về tai biến này rằng do liều uống làm cho trẻ con Liên xô nên gây quá liều với trẻ VN. Thương cho những con thỏ người thời mông muội.

      • TC Bình says:

        Công bằng mà nói, những trường hợp bị liệt sau khi uống vaccine bại liệt có thể là do:
        – Khi dịch đã bùng phát, nhiều trường hợp uống vaccine sau khi đã nhiễm bệnh mà chưa phát bệnh (thời kỳ ủ bệnh- ở bệnh bại liệt thường là 7-14 ngày, có thể dao động trong khoảng 3-35 ngày) thì vaccine không có tác dụng-và vaccine hay một mũi tiêm bất kỳ dễ bị đổ tội trong những trường hợp này.
        -Khi đó (Năm 1957-1959, những năm dịch bại liệt lớn xảy ra ở miền Bắc) vaccine bại liệt đang trong vòng thử nghiệm (năm 1962 mới chính thức được sử dụng) thì những sai lầm về liều lượng là có thể và chất lượng vaccine chắc là kém hơn bây giờ. Tuy nhiên, tỉ lệ liệt do vaccine bại liệt được ghi nhận là cực thấp.
        Rất mừng là VN đã thanh toán xong bệnh bại liệt vào năm 2000.
        Mời các bác xem thêm về bệnh bại liệt: http://www.ihph.org.vn/index.php/bnh-truyn-nhim/224-bnh-bi-lit-poliomyelitis

    • xanghứng. says:

      May mà Lang Bình già cả nên bắt hụt. Lão mà nhanh tay hơn thì tôi lại phải đi làm răng giả !

  40. thanduong says:

    Truyện viết hay quá!

  41. Lê Công says:

    Tryện viết hay quá!

%d bloggers like this: