Người Hoa có nhiều điều khác người Việt

Tử Cấm Thành. Ảnh: HM

Tử Cấm Thành. Ảnh: HM

Bài viết của tác giả Hoàng Hồng Minh – Báo Tia Sáng

Giống là vậy, thế nhưng nhìn cho kĩ, nhiều điều của xứ Hoa vẫn cứ khác xứ Việt.

Nếu bạn gặp ai lần đầu ở xứ lạ, mà người đó bảo bạn rằng bạn là người Việt, không phải là người Hoa, thế mà thực sự đúng là như vậy, thì người đó quá là tài! Có những người như thế thật, người xứ tây hẳn hoi, nhưng chính tôi cũng không dám chắc mình đủ tinh anh được đến như thế.

Chẳng cần phải lý sự nhiều, sự giống nhau giữa người Việt và người Hoa thật là lớn lao, cả về thể chất lẫn tinh thần. Đọc chuyện của ai, chứ đọc chuyện của xứ Hoa thì người Việt cảm thấy như họ đang nói chuyện về mình. Đọc Lỗ Tấn, tôi cứ đinh ninh mãi rằng bác AQ là người Hoa… gốc Việt. Vua quan triều Nguyễn thì ăn mặc còn Hoa hơn cả vua quan Trung Hoa triều Thanh, chuyện ấy, chả phải nhắc.

Giống là vậy, thế nhưng nhìn cho kĩ, nhiều điều của xứ Hoa vẫn cứ khác xứ Việt.

Nhắm tới tự quyết tinh thần

Xứ Hoa thu thập đủ các lý thuyết thập phương. Nhưng dù có những giai đoạn họ không hề hiểu rõ các lý thuyết đó ra làm sao, họ im ỉm không cam chịu làm nô lệ đơn thuần cho những lý thuyết đó. Ngược lại là khác, họ tìm cách Trung Hoa hóa chúng, tìm cách khai thác chúng một cách sinh lợi, theo quan niệm của họ. Phật giáo là một ví dụ.

Ngay cả học thuyết Marxist-Leninist, một khi vào đến Trung Hoa, nó cũng rất nhanh chóng nhuộm chuyển thành học thuyết Mao Trạch Đông, một cách dứt khoát, dẫu có cực đoan thêm hơn lên.

Trung Hoa không tự trói mình trong tập tục về sự biết ơn vô bờ. Xử sự của họ với Liên bang Soviet là ví dụ điển hình, sau chịu ơn được việc, là ngang hàng lập tức.

Khổng giáo khinh thường, chê bai buôn bán đến đâu đi chăng nữa, thì buôn bán vẫn luôn luôn là lý tưởng và thực hành lớn lao trong đời sống người Hoa.

Tinh thần thực dụng

Nói là một chuyện, làm ăn sinh sống là chuyện khác, đó cũng là một tinh thần Hoa thật mãnh liệt. Khổng giáo khinh thường, chê bai buôn bán đến đâu đi chăng nữa, thì buôn bán vẫn luôn luôn là lý tưởng và thực hành lớn lao trong đời sống người Hoa. Tôi từng quen biết một kĩ sư trẻ người Hoa, anh này giỏi giang, sáng sủa, hàng ngày chăm chỉ leo xe bus đi làm, chứ không diện xe ôtô riêng đẹp để tán các người đẹp dù cho thu nhập của anh thừa sức. Trong khoảnh khắc càfé thân tình anh ta thổ lộ riêng «bố mẹ tôi ráo riết rồi, đi làm là để có phiếu lương để đi vay tiền, cứ mua cho xong được ba cái căn hộ đơn cho thuê, khi ấy là xong cái nghề đi làm, rồi muốn bay nhảy gì thì hẵng. Tôi đã mua được hai cái.»

Người Việt tuy là học mượn, học nhờ Khổng giáo, nhưng lại cứ làm như mình là con đẻ chính nòi chân chính của Khổng giáo, bắt chước phải cho triệt để cái thuyết đó theo tưởng tượng của mình, để mà khinh thường buôn bán thật sự, đến mức căm phẫn buôn bán. Đã là bắt chước, thì đúng là chỉ theo được cái bóng chước bên ngoài.

Người Trung Hoa hôm trước mang cả ông Khổng Tử ra đấu tố, cứ như là ông ấy đang phạm phải tội bè phái chống chủ nghĩa Mao Trạch Đông. Hôm nay, tên tuổi của ông Khổng Tử lại được thắp sáng choang, y như là tượng Nữ Thần Tự Do bên bờ New York. Nếu bạn ngạc nhiên vì điều bình thường đó, chẳng qua là vì bạn chưa hiểu văn hóa Trung Hoa, và hơn nữa, nếu bạn là người Việt, thì bạn chưa hiểu chính mình.

Bao dung vì lợi

Ngay từ thời xa xưa, các đạo quân Trung Hoa đánh chiếm đến đâu cũng thường đã sẵn sàng nhiều phương phép, hoặc là làm cỏ man rợ các thành trì bất khuất, hoặc là cho các quân tướng của các thành trì đã sớm đầu hàng được giữ nguyên tước vị. Họ không lo vác theo các loại bộ máy quan lại to nhỏ đông đúc li ti để thay thế cho bằng hết được các bộ máy ở mọi nơi mới bình định, chiếm đóng được. Có như thế, các đạo quân xứ Hoa mới đi được xa, mới thu giữ được thiên hạ mênh mông. Họ biết «bao dung vì lợi», để còn kiếm được những ích lợi thật to lớn hơn như thế nữa.

Ngay trong thời hiện đại, Trung Hoa đã vô cùng kiên nhẫn chờ cho hết các thời hạn để thu về trong hòa bình các lãnh địa Hongkong, Macao đã cực kì phát triển giàu có, và lại còn chấp nhận bình thản các thể chế kinh tế-xã hội khác biệt của chúng. Rồi tới đây, sẽ là Taiwan.

Nhưng họ cũng rất dứt khoát thoắt ra tay ở biển Đông khi thời cơ vừa hé lộ, không khác gì Tư Mã Ý nhanh tay bắt Mạnh Đạt ngày nào.

Người Việt thì bận lu bù trong các suy nghĩ tính toán thiệt hơn nhỏ nhặt.

Chép sử kĩ càng

Xứ Hoa có nền chép sử. Trong đống sử liệu đó, vàng, thau, thật, giả hỗn độn, nhưng vẫn có vàng, vẫn có thật. Tư Mã Thiên lạnh lùng chuyên nghiệp từ cả hàng ngàn năm, từ trước cả công nguyên, đã đành; ngay chuyện Tam Quốc bảy giả ba thật cũng đã khắc họa nhà nghề đời sống và con người đủ loại quí phái bần tiện, khắc họa sắc sảo, không nương tay.

Thế hệ trẻ Trung Hoa. Ảnh: HM

Thế hệ trẻ Trung Hoa. Ảnh: HM

Ngay trong thời hiện đại hôm nay, Mao Trạch Đông đã được đánh giá lại công khai, chính thống, là “bảy đúng, ba sai”. Các nhân vật lịch sử hiện đại của xứ Việt thì thường phải “mười đúng, zero sai”, hoặc “zero đúng, mười sai”, theo lối nghĩ thần thoại ông Thiện ông Ác. Hơn cả thế nữa, đã đúng, là đúng tiềm năng, đúng mãi mãi ; đã sai, là sai tiềm năng, sai muôn thuở.

Trung Hoa không mang tên vĩ nhân của họ ra đặt cho các địa danh lớn, họ hiểu rằng điều đó không được an bền, và không lấy được lòng người trong dài lâu.

Tính toán xa xôi

Nếu người Việt cũng thích nhìn xa xăm, thì cũng thường chỉ là để thỏa cơn mơ “chí khí”, để khoe mẽ văn nghệ. Xứ Hoa khác, họ chắc chắn có kế hoạch cho 20 năm, cho 50 năm tới. Làm được hay không còn là chuyện khác, nhưng việc tính toán thật về đường dài nằm trong tâm trí của họ, và họ thi hành chúng. Người đã quen tính đường dài thì ung dung hơn, và đủ làm ngạc nhiên liên tục những người xung quanh chỉ quen tính đường ngắn, quen nghe ngóng, quen ăn thì ở độ.

Tầm vóc

Sự khác nhau căn bản nhất của xứ Việt và xứ Hoa, là tầm vóc. Nhưng người Việt lại hay quên nhất điều này.

Xứ Việt có tầm vóc thật là khiêm nhường so với xứ Trung Hoa, vậy mà lại cả ngàn năm cứ cố học nguyên xi theo Trung Hoa nhiều chuyện, điều đó là vô cùng không bình thường.

Để ví dụ, tầm vóc đã khác nhau đến như thế, mà trong lịch sử lại từng cùng đua nhau áp dụng Khổng giáo, thì sẽ là vô cùng khác nhau giữa vị thế của quốc gia đóng ngôi thiên tử với vị thế của quốc gia đóng phận dậu phiên khi phải gặp nhau.

Để ví dụ, tầm vóc đã khác nhau đến như thế, mà lại cùng áp dụng chính sách thương thảo tay đôi “đóng cửa bảo nhau”, thì kết quả được chờ đợi từ mỗi bên khắc sẽ phải khác nhau đến thế nào.

Tạm kết

Có rất nhiều điều người Hoa nghĩ và hành xử khác người Việt mà người Việt cần học. Nhưng nếu lối học là học đuổi theo bóng, thì càng thu hoạch, càng ảo tưởng.

Học thật, tới nhẽ. Để tìm ra con đường thực sự sáng sủa, bền vững của mình, cho mình.

Và tất nhiên, đừng bao giờ chỉ học từ mỗi xứ Trung Hoa.

Tác giả: Hoàng Hồng Minh – Báo Tia Sáng

Cùng chủ đề

Advertisements

115 Responses to Người Hoa có nhiều điều khác người Việt

  1. NABB Cafe says:

    Xin đóng góp một góc nhìn liên quan tới vấn đề này qua bài viết “Vạn Lý Trường Thành hay nỗi sợ mang tên ‘Phương Bắc”:

    http://wp.me/p27ifm-yR

    • levinhhuy says:

      Tôi vẫn trộm nghĩ: Giá mà xưa kia, ông cha ta “chịu chơi” hơn, thì có lẽ Trung quốc đã có thêm một kỳ quan Vạn lý Trường thành ở phía Nam, và cục diện của ta không đến nỗi phải rúm ró như hiện thời…

  2. fairfaxva says:

    @ tác giả Hoàng Hồng Minh: “Nếu bạn gặp ai lần đầu ở xứ lạ, mà người đó bảo bạn rằng bạn là người Việt, không phải là người Hoa, thế mà thực sự đúng là như vậy, thì người đó quá là tài! Có những người như thế thật, người xứ tây hẳn hoi, nhưng chính tôi cũng không dám chắc mình đủ tinh anh được đến như thế.”

    Tôi có cảm giác tác giả không chắc chắn lắm khi nhận diện con dân nước Việt. Dù người Việt chia sẻ nhiều giá trị văn hóa, phong tục của người Hoa nhưng cách hành xử vẫn có nét khác biệt cơ bản mà con dân Việt dễ dàng nhận ra. Chỉ có những người ít hiểu về văn hóa Việt, không nặng lòng với nước Việt hoặc khách (dân nước khác) hoặc người Việt thế hệ 2-3 trở đi mới không nhận ra được “hương vị” Việt khi tiếp xúc với đồng bào của mình.

    Tôi thì tin rằng tác giả không thuộc tuýp người thiếu cái nhạy cảm nhận diện dân tộc mình nhưng có lẽ để logic với bài viết nên mới đặt vấn đề như vậy.

    Nếu muốn so sánh sự khác nhau giữa 2 dân tộc, thiển nghĩ tác giả nên đặt vấn đề rằng người Việt khác người Trung Hoa ở vài điểm x,y,z chẳng hạn; rằng những điểm này nên học hỏi người Trung Hoa để có thể tốt hơn, etc. Chứ tác giả cho rằng “người Hoa có nhiều điều khác người Việt” làm người đọc ngộ nhận rằng dân Việt đã gần bị đồng hóa rồi, chỉ còn giữ một ít tính cách nhỏ nhoi để còn được gọi là dân Việt thôi.

    Thật ra, khi so sánh 2 dân tộc, đánh giá mặt tốt/xấu của tộc Việt (không phải Bách Việt), với chiều dài bài viết như vậy thì rất dễ dàng duy ý chí, khiên cưỡng. Bài viết nếu không có nghiên cứu cẩn thận sẽ rơi vào việc nói lấy được và gây ức chế cho những bạn đọc vì không thừa nhận những áp đặt đó.

    Hy vọng sẽ được đọc các bài viết cẩn trọng hơn của tác giả trong tương lai. Trân trọng.

    • chinook says:

      “…không thuộc tuýp người”

      Tôi hơi lăn tăn về từ “túyp” ở đây.

      “Túyp” ha Típ hoặc Typ” xin Các Bác chỉ dùm.

  3. CD@ says:

    – người Hoa : ăn ở 2 thậm chí là nhiểu hơn 2 lòng. ( khi cần đấm thì đấm vỡ mặt để DẬY BÀI HỌC CHO KẺ MẤT DẬY- lời chú lùn họ Đặng năm 1979).
    – Ngưởi Việt : đối với TQ, KHÔNG HAI (2) LÒNG…( lời ô.đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước CHXHCN VN) nói tại BK (đã được cấp 9 trùng duyệt y…!).
    báo cáo Hết, CD@ ngược …!

  4. hmhoang says:

    Cảm ơn bác Hiệu Minh đã rộng lòng, và khiêm nhường mở cuộc bàn luận.

    Đúng, sai, hay, dở, để sôi ục trong bụng, hại thân, hại thần. Khi mọi người có cơ biểu đạt ra, qua loạn, biết loạn, rồi mới đến cơ yên.

    Kĩ năng đầu tiên của học chữ là đọc-hiểu, cái dễ bị coi thường nhất khi người ta đã biết đọc. Đọc-hiểu mà không thông, thì phải tắc tị mọi chuyện.

    Viết cực đoan, chưa nguy bằng hiểu cực đoan, hiểu cực đoan, chưa hại bằng hành cực đoan.

    Chúc niềm vui nhã đến với bác Hiệu Minh cùng bạn bè nhân dịp cuối năm đang lững thững trôi về.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác HMH đã có bài viết rất đáng suy ngẫm. Tôi rất đồng ý với bác là kỹ năng đọc hiểu rất quan trọng, đó là khởi đầu cho mọi sự hiểu biết. Nếu có bài nào hay, xin bác chia sẻ sang đây, cảm ơn bác. 😛

  5. mười tạ says:

    một re-com ngọt ngào.

  6. OZ says:

    Về tiền bạc:

    Khi nghèo cả người Hoa và người Việt cùng chăm chỉ làm ăn như nhau, nhưng khi có của đồng ra đồng vào người Việt ăn chơi, tiêu xài, còn người Hoa thì tiếp tục chăm chỉ làm giàu hơn nữa

    Về trí thức:

    Cả người Hoa và người Việt đều thích khoe khoang về bằng cấp tiến sĩ giáo sư này nọ như nhau nhưng người Hoa khoe khi họ có trình độ thật, còn người Việt khoe khi trình độ chưa ra gì

    • Hiệu Minh says:

      Trai Hoa VS trai Việt

      Cha Việt dạy con, thằng Tây nó tiến thì mình giật lùi, thằng Tây nó lúi thì mình giật tiền
      Cha Hoa dạy con, đứa nào chặn đường thì mình tránh sang đường khác.

      Trai Việt hay Hoa đều nói to, ngoáy mũi và ăn nhồm nhoàm. Không biết tỏ tình lãng mạn.

      Không bao giờ bỏ vợ, chỉ có lấy thêm.

      Đi làm về sớm là hèn, về muộn là tội ác những vẫn chứng nào tật ấy. 🙂 😛

      • NôngDân says:

        + Trai Việt “Không biết tỏ tình lãng mạn”, thế mới lấy vợi muộn, ngoài 50 người khác đã lên ông, lên bà, mình vẫn còn nuôi con thơ!!!.

        • Hiệu Minh says:

          Tỏ tình sớm quá, 50 đã lên ông, thành lão làng, con cái đi hết, hai cái thân già ngồi tựa cửa đợi con nhưng nó đêk về.

          Đi câu lạc bộ hưu toàn nói chuyện ngày xưa, xưa lắm, rác tai.

          Làm tổ trưởng dân phố chẳng mầu gì, toàn nghe dân chửi

          Cú quá đi hát karaoke, các em cho thử vài phát, thế là tan cửa nát nhà.

          Hoặc là chúi mũi vào lôc leo, lưng đau, gối mỏi, mắt mờ, lầm bầm chửi chế độ, đéo thằng nào nghe.

          Đó, đó, thảm cảnh có con sớm đó. 🙂

  7. Hiệu Minh says:

    Các bà, các cô: Hoa VS Việt. Bên FB của lão Cua, copy về đây cho bà con cười Chủ Nhật.

    (Mong các quí bà các cô thông cảm nếu có gì động chạm, tôi viết vui cuối tuần)

    Mẹ Việt dạy con chiến đấu đến cùng cho tổ quốc, chết thành anh hùng và mẹ cũng thành anh hùng.

    Mẹ Hoa bảo con thấy địch nên trốn, “36 chước, chước chuồn là tốt nhất”, bọn nó gây tội ác thì trời phạt.

    Mẹ Việt gửi con đi chỉ mong con mang tiền về xây nhà thờ, về trông mẹ già và xây mộ.

    Mẹ Hoa gửi con du học mong con mang thêm đứa em sang đó. Nếu tiện thì cả nhà cùng đi.

    Mẹ Việt tin vào lịch sử nước mình 4000 năm vĩ đại nhất thế giới.

    Mẹ Hoa cảm giác trăng Trung Quốc đã tròn, nhưng trăng nước khác còn tròn hơn.

    ****

    Giống nhau

    Cùng là phụ nữ, phái yếu, phái đẹp, nửa thế giới, đủ ba vòng.

    Các cô gái Hoa hay Việt có thể tha thứ chồng yếu đuối và xấu tính, nhưng không thể bỏ qua nếu không làm ra tiền.

    Mẹ Việt và mẹ Hoa đều vì con cái mà hy sinh tất cả.

    Các bà mẹ Hoa hay Việt dạy con gái về nhà chồng cố gắng làm chồng, kiểm soát cả nhà.

    Thời xưa lấy chồng ngoại bị mẹ từ bỏ. Thời nay, nhiều mẹ Việt- Hoa tự hào nếu con gái lấy tây.

    Tây hay bị nhầm, các cô Việt và Hoa đều trông bề ngoài rất vẻ phụ nữ, nhưng kém chuyện giường chiếu.

    Các bà phàn nàn rất giống nhau: chồng mình chẳng ra gì, người yêu cũ sao mà tuyệt vời.

    Cưới xong thì vợ Hoa hay vợ Việt đều bảo “Xem được bao nhiêu phong bì”, thay vì lên giường quấn lấy nhau.

    Thấy chồng về muộn họ đều lầm bầm, chết rấp ở đâu mà bây giờ mới về.

    Cái này mới thực sự giống nhau: Đều mong mẹ chồng chết sớm. 😛 😆

    • Hiệu Minh says:

      Có tay bác sỹ Mỹ chuyên khám cho chị em, hắn rút ra kết luận thế này

      Phụ nữ Á Đông có người để “râu” người không, tùy thuộc vào ý thích
      Nhưng phụ nữ Hoa thì tuyệt đối nuôi “râu” đến cuối đời, tự suy thoái và rụng, nhất định không cạo 🙂

    • michia nguyen says:

      Nếu đàn bà trên thế giới là sư tử…thì đàn bà Việt và Hoa còn trên cả sư tử…….và chỉ có một phụ nữ Việt duy nhất Việt ,độc nhất thế giới là leo lên ngọn cây dừa……tè….để chứng minh khả năng….rất là phụ nữ Việt của mình

  8. nguyenvan says:

    Mao học Mác quá mức đâm ra lú cứ tưởng nhân dân TQ là chuột bạch,những cuộc thí nghiệm vĩ đại đã cho ra tro hàng triệu người dân vô tội .Đến thời Đặng ,mắt sáng ,đầu tỉnh thấy mèo nhiều hơn chuột bạch.Ở xứ ta cũng có nhiều người nhiễm độc ”Mác” nhưng có lẽ ở mức nhẹ hơn nên nhân dân được đội lên đầu và được suy tôn là chủ ,trên thế giới chỉ có mỗi VN tớ trả lương cho chủ

  9. […] SÀI GÒN (Nguyễn Trọng Tạo). – Nguyễn Đình Thi — Moskva, 1987 (Vương Trí Nhàn). – Người Hoa có nhiều điều khác người Việt (Hiệu Minh). – Thư giãn: 16 điều khác biệt thú vị của hai nền văn hóa Đông – […]

  10. Harry says:

    Thực ra thì bài viết khá hay và xúc tích. Khỏi cần phải đi đâu xa, vào chợ lớn thì sẽ rõ. Nhiều gia đình đã ở thế hệ F4 F5 rồi nhưng vần giữ cái nết TH của mình: cần kiệm và khiêm nhường, trong khi tụi hàng xóm Việt Nam thì đua đòi lười biếng. Kết cục là cùng nhau là công nhân cho các phân xưởng keo của người Hoa, lấy Biti’s làm ví dụ.
    Người Hoa hết sức cẩn thận trong việc rèn giữ truyền thống, trong nhà không được nói tiếng Việt với nhau, nếu không có thể bị đòn roi không chừng. Học tiếng Hoa là bắt buộc, anh em phải hòa thuận giúp đỡ lẫn nhau, của cải thường dành cho con trai, còn con gái thì … như người Việt, nhưng chỉ lấy người Hoa thôi. Nếu các đại thiếu gia như Cường đôla hay ăn chơi thì các thiếu gia người Hoa đã được tập tành buôn bán từ nhỏ, thử hỏi ông Kao Siêu Lực thì rõ. Còn lobby thì không ai bằng, dây cáp điện Tân Cường Thành là một ví dụ.
    Nếu người VIệt cần học hỏi thì nên học tính khiêm tốn, chăm chỉ của người Hoa vì khi học qua VN thì ngoài chiếc quần xà lỏn thì hầu như ko có gì.

  11. Ngự Bình says:

    Tôi cũng như vột vài bạn đọc khác, khi đọc entry mà chưa thấy tên tác giả thì lòng nghĩ thầm không hiểu sao bữa nay bác Hiệu Minh viết . . . vớ vẩn quá. Té ra là entry không phải của bác tổng Cua. Có thế chứ!

    Đối vói tôi, vấn đề lớn nhất của entry có tính qui chụp (stereotype), và xử dụng hai chữ “người Hoa” một cách mơ hồ, rất thiếu tinh thân khoa học.

    Về qui chụp (stereotype), tác giả nhìn thấy một số hiện tượng đươc coi là tích cực nơi một số người Hoa (đoàn kết, giỏi, buôn bán, thành công, v.v.) thì cho đó là “đặc tính” của cả dân tộc Trung Hoa (người Hoa?) mà không nhìn vào những cái chưa tốt như cuộc sống nghèo khổ, lầm than của những người dân Trung Quốc ở thôn quê, hay nhiều người Hoa ở các phu phố Tàu ở Hoa Kỳ (nhiều người sinh đẻ và lớn lên ở Mỹ mà vẫn không thông thạo tiếng Anh).

    Khi tác giả dùng chữ “người Hoa” tác giả đã quên đi một yếu tố quan trọng là chính sách và vai trò của chính quyền trong việc đề ra các chính sách để người dân có các cơ hội phát triển và đóng góp cho xã hội.

    Bài này đăng trong một tạp chí được coi là phổ biến các thông tin khoa học thì . . . hơi buồn cho khoa học VN.

    • Người Chầu Rìa says:

      Ở V.N hiện nay chỉ có”khoa học rỏm” không có khoa học thật sự ! Cứ nhìn tình cảnh xh thì rõ.

  12. Hòa Phan says:

    cháu thích đọc blog của bác Cua, nhưng bài này chỉ mới đọc qua cái đề đã thấy kì cục rồi. đọc tiếp phần mở đầu thì càng thấy cách dẫn chuyện quá lủng củng. người Việt và người Hoa là 2 dân tộc khác biệt, có hệ bản giá trị riêng, nhưng đọc mấy dòng này thì thấy giống như tác giả đang cố đồng hóa 2 dân tộc với nhau vậy. đọc lướt qua tiếp phần dưới vẫn thấy cách viết quá dài dòng, lộn xộn, và có một số chỗ chưa hợp lý. nói chung là nếu nhận xét thẳng thắn thì cháu xin lỗi nhưng bài này quá dở.

  13. levinhhuy says:

    Có cảm tưởng tác giả viết bài theo kiểu lan man, chỉ cốt để cài cắm vài ý cảnh tỉnh, khích lệ tinh thần dân tộc là chính, nên tôi cũng xin gõ còm theo lối lan man cho hợp.
    Tác giả chẳng cần lý sự nhiều, chỉ cần đưa ra bằng chứng là thấy anh AQ rất giống người Việt là đủ để kết luận “sự giống nhau giữa người Việt và người Hoa thật là lớn lao, cả về thể chất lẫn tinh thần”. Thì ra anh/chị này “đọc Lỗ Tấn” chỉ bằng một cái AQ Chính Truyện! Và trong khắp cả bài viết, tôi mỏi mắt trông chờ một luận cứ vững chắc để phân biệt sự giống và khác nhau cơ bản giữa dân ta và dân Tàu như nào mà không thấy, quanh đi quẩn lại chỉ nêu Tư Mã Thiên, Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa, với Khổng giáo này nọ – mà tôi cũng không chắc người viết có đọc qua cái mớ mình đã nhắc đến không nữa.
    Toàn bài, tôi chỉ đồng ý với câu kết của Hoàng Hồng Minh: “Học thật, tới nhẽ. Để tìm ra con đường thực sự sáng sủa, bền vững của mình, cho mình. Và tất nhiên, đừng bao giờ chỉ học từ mỗi xứ Trung Hoa”. Tuy nhiên, cách trình bày và lập luận của anh/chị ta có lỗ hổng nên kém bề thuyết phục.
    Như ở mục bàn về “tự quyết tinh thần”, tôi chẳng thấy cái tinh thần tự quyết của dân tộc Trung Hoa đâu cả, mà chỉ là nói về tính thực tiễn của người Trung Hoa mà thôi, mục này vì vậy nếu có xếp chung vào với những ý trong mục “tinh thần thực dụng” tin rằng sẽ bớt rườm rà hơn.
    Hoàng Hồng Minh cho rằng Trung Hoa thu thập lý thuyết thập phương rồi rồi Hán hóa chúng, nhào nặn lại để khai thác chúng theo cách sinh lợi cho mình. Nhưng tôi lại cho rằng ngược lại: Chính những triết thuyết tứ phương, khi muốn du nhập và tồn tại ở Trung Hoa thì tự chúng phải biến thể, để phù hợp với khẩu vị Trung Hoa. Nền văn hóa Trung Hoa vững mạnh, có sức đồng hóa cao, nên họ chẳng việc gì phải lo sợ bị ảnh hưởng ngoại lai. Ngay cả cái kiểu lấy Phật giáo làm ví dụ của Hoàng Hồng Minh cũng là kiểu nói khơi khơi. Phật giáo Ấn Độ muốn được truyền bá vào Trung Hoa cũng phải trầy vi tróc vảy, khổ nạn trăm bề, và chính nó đã phải có những biến cải để thích nghi mới tồn tại được ở Trung Hoa. Dân tộc Trung Hoa là dân tộc lấy thực tiễn làm đầu, cái nguy nga tráng lệ của lâu đài Phật giáo Ấn Độ đối với suy nghĩ của Trung Hoa thì chỉ là vô bổ. bà con hãy thử đọc vài trang trong bộ kinh Lăng Già của Ấn Độ rồi so sánh với vài mẩu giảng Phật pháp trong sách Bích Nham Lục của Thiền tông Trung Hoa thì sẽ thấy được Phật giáo ở Trung Hoa đã phải tự “cải biên” đến độ nào.
    Và cả phần mục “bao dung vì lợi” trong bài cũng chỉ là để nói về tính thực dụng của người Hoa. Tác giả thấy được đặc trưng cơ bản là thực dụng của người Hoa, nhưng chưa dè được sự lạnh lùng chuyên nghiệp của họ. Có một phương châm được truyền đời trong các gia tộc Trung Hoa, là: “Người ta nói gì, làm gì cũng thây kệ đi; miễn sao túi tiền của họ chảy vào hầu bao của mình là được rồi!” Chia chác, ban bố lợi lộc cho kẻ khác để mua lấy sự trung thành, và họ cũng sẵn sàng thu lại lợi lộc khi đối phương không còn khả dụng; thủy chung, họ chỉ trung thành với lợi nhuận mà thôi. Khi mình không phải bậc đồng đẳng hoặc cật ruột với người Hoa mà lại những muốn thủ lợi từ họ thì không dễ đâu.
    Còm chưa hết ý, nhưng tôi phải đi ăn cơm đây, tạm ngắt vậy, hehe!

    • says:

      Phật Giáo khi đi đến đâu đều thay đỗi theo văn hóa, hoàn cảnh xã hội nơi đó ( các Sư bên Tây Tạng còn ăn thịt vì sống trên núi cao rất lạnh v.vv ) chư’ không hẳn chỉ Trung Hoa (có Phật Bà Quan Âm). Vì có thay đỗi theo địa phương, không thấy hoặc rất ít xung đột với các Tôn giáo khác cho đến những năm gần đây bên Á Châu. Sự xung đột với Hồi Giáo còn ở mức độ nhỏ, chưa lan rộng.

      1. Tác giả viết giống ông Nguyễn Gia Kiểng lúc trước như đưa ra một trường hợp cá biệt về một anh kỹ sư Trung Hoa nào đó, rồi kết luận người Hoa có tính thực dụng, tôi thấy hơi vội vã.
      2. Nhưng cũng phải công nhận ông có những nhận xét rất đúng về người Việt .

    • Người Chầu Rìa says:

      Tôi tán đồng với ý kiến của bác Huy. Xin thêm cho rõ , người Hoa đề cao chủ nghĩa vụ lợi và
      thực dụng . Đúng theo đúc kết của Vương Dương Minh:” Cái gì có lợi cho ta là chân lí “.Tác
      giả bài viết nói ”Khổng giáo coi thường nghề buôn” là không chính xác.Hậu Nho chia xã hội thành 2 loại : ‘quân tử’ tầng lớp thống trị và ‘dã nhân'(người lao động và buôn bán ),tầng lớp dã nhân là 3 loại nông , công ,thương , trong đó ‘nông’ là gốc(bản), ‘thương’ là ngọn (mạt) còn tầng lớp’sĩ’ là chỉ riêng loại người có học để ngoi lên địa vị thống trị , ngoài ra lớp ca sĩ ,tuồng kịch gọi chung là ‘sướng ca’ không vào loại nào (vô loại ). Như vậy họ đâu có coi thường buôn bán.
      Chính họ đã tổng kết thành cách ngôn “phi thương bất phú”, tiền kim loại ra đời rất sớm , họ buôn thượng vàng hạ cám , đến cả nghề làm chính trị (buôn vua ) kia mà ! Chỉ có người mình có tính’sĩ’ nên dấu dốt , hay học lỏm ,không đến nơi đến chốn ,lại giáo điều bảo thủ (Hình như
      là đặc trưng của văn hóa nông nghiệp lúa nước thì phải?) nên mới coi nhẹ nghề buôn , rồi cũng
      học lỏm trở thành lối ma lanh buôn gian bán lậu , không giữ chữ tín . Ngay đến hiện nay vẫn chưa gột rửa hết thói ma lanh đáng ghét đó . Chắc nước ta sẽ lẽo đẽo theo sau thế giới còn dài dài, nếu cái ‘cơ chế đúng quy trình ‘ này chưa chịu giải thể !

      • levinhhuy says:

        Hi hi, bác Người Chầu Rìa, đúng vậy đó: cái ý “Khổng giáo coi thường nghề buôn” là một lối vơ vào vô căn cứ, Ly định gõ nốt thì bác đã nói hộ cho rồi! 🙂
        Có một mục chen vào rất trái khoáy là vụ “chép sử kỹ càng”: ông/bà Hoàng Hồng Minh lôi Tư Mã Thiên ra để làm chứng về chép sử kỹ càng, rồi cho sách Tam Quốc Chí Diễn Nghĩa lên ngang hàng với Sử Ký luôn. Tôi dám tin rằng người viết chưa từng đọc qua Tư Mã Thiên đâu, mà chỉ là nghe loáng thoáng đâu đó rằng ông này là sử gia công chính nên tán suông vậy thôi. Bộ Sử Ký của Tư Mã Thiên là sử nhưng lại giàu tính văn học, tác giả viết nó ra với ngòi bút không hề “lạnh lùng” chút nào như Hoàng Minh Hồng tưởng; còn bộ tam Quốc Diễn Nghĩa thì chỉ là tiểu thuyết dựa vào sử, như kiểu các tiểu thuyết lịch sử của Alexandre Dumas, vậy thôi, cái mà ông/bà Hoàng Minh Hồng nhận xét là “khắc họa đời sống sắc sảo, không nương tay” gì đó thì chỉ là cái tài tình của ngòi bút nhà văn, chẳng có tý gì dính líu đến chủ ý của ông/bà, là “chép sử kỹ càng” cả.
        Và đến phần luận về cái “tầm vóc” thì người viết lại tỏ ra mặc cảm, tự ti thái quá; mà tôi cũng chả biết tác giả muốn ngụ ý gì khi dùng chữ “tầm vóc”, tầm vóc đây là diện tích lãnh thổ chăng, hay là vì có lịch sử ngàn năm đô hộ Việt Nam mà dân tộc Trung Hoa có “tầm vóc” lớn hơn dân tộc ta?
        Tóm lại, tác giả đã đưa ra một đề tài lớn quá, vượt khỏi khả năng xử lý của mình; đáng ra, chỉ cần gói gọn lại, người Việt không nên khư khư học theo Trung Hoa mọi thứ là đủ.

  14. Dove says:

    Người VN cũng thua người TQ trong lãnh vực yêu đương với phụ nữ Tây. Có ba bằng chứng:

    1) Huỳnh Lệ Thủy – một thanh niên gốc Hoa ở Sa Đéc đã làm cho bà Marguerite Duras chết mê chết mệt vì tình đến mức sau này viết ra cuốn L’Amant (người tình) tác phẩm này được giải thưởng Goncourt và được dịch ra hàng chục thứ tiếng;

    2) Một người VN rất đa tài và đa tình là cụ Nguyễn Đình Thi, có mối tình lãn mạn hết cõ VN với nữ nhà báo Madleine Riffaud. Chỉ được mấy câu thơ, nổi tiếng VN thôi và cũng phải tự mình làm:

    “Anh nhớ Em mỗi bước đường Anh bước
    Mỗi tối Anh nằm mổi miếng Anh ăn.
    Ngôi sao trong đêm không bao giờ tắt
    Chúng ta yêu nhau chiến đấu suốt đời”

    3) Lão Xang hứng với Kahaunaele: rất lâm li ác liệt nhưng chỉ là tầm cỡ Hang Cua thôi.

    Vậy Dove tôi trông cậy vào ai để vượt TQ đây?

    • Người Chầu Rìa says:

      @Dove bác cứ lo xa ! Trông cậy vào Đảng chứ trông cậy vào ai . Trời thì cao , Đất thì dày mà
      đảng đỉnh cao trí tuệ đã lãnh đạo tuốt mo rồi ,thì vượt Nhật và Mĩ đến nơi rồi , TQ là cái đinh !?

  15. Hiệu Minh says:

    Đi khắp thế giới, gần như chỗ nào cũng có Chinatown. VN có VN Town chưa? Hay là có VN Town như ở Eden rồi bị mua mất bởi người Việt mải đánh nhau cờ vàng, cờ đỏ, và ngay cờ vàng với nhau cũng nhiều chuyện.

    Tôi không rõ Bolsa ở Cali mang tiếng là của người Việt nhưng ông chủ là ai mới được. Eden trước của người Việt, nhưng các bố cãi nhau, rồi bây giờ là anh Do Thái làm chủ. Nhưng Chinatown thì không có chuyện đó.

    • Dove says:

      Ý kiến này của Lão Cua rất đáng chú ý đấy. Người Nhật thường nói họ làm được tất cả mọi việc, trừ việc dụng Japan town kiểu như người TQ đã làm rất thành công cac China town.

      Dân TQ ra nước ngoài có tính cộng đồng rất cao. Đàn ông TQ có thể lấy phụ nữ nước bản xứ, thế nhưng trường hợp phụ nữ TQ lấy đàn ông bản xứ chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

      Tinh thần tương thân tương ái rất cao. Trong cuốn Papillon, Henri Charrière kể rằng chỉ trong một ngày sau khi cập bờ, người tù TQ trốn cùng vời ông ta đã được đồng hương giúp cho một cái xe ba gác và vốn để làm nghề cung ứng rau cho tàu biển. Cuốn Papillon cũng đánh giá cao người tù Việt vì lòng trung thành.

      Vào năm 1972, trên một chuyến tàu hỏa xuyên Sibery, Dove có dịp làm quen với một chuyên gia thủy âm học Pháp gốc TQ và bà vợ Pháp rất dễ thương của ông ta. Hai ông bà về thăm quê chồng ở Quảng Đông, sau đó sang Hồng Công để đi Sài Gòn. Ông ấy kể rằng, vào năm 1950 ông đến Sài Gòn để tị nạn CS. Ông đã nhờ hội Hoa Kiều giúp đỡ. Sau khi hỏi thành tích học tập và xem tướng kỹ lưỡng, các cụ đã quyết định cấp học bổng để đi du học ở Pháp. Bây giờ thành tài rồi, ông ấy về để cám ơn và giúp đỡ người khác.

      Tính cộng đồng và tinh thần trách nhiệm với cộng đồng ở nơi đất khách quê người là một trong những điều mà người Việt nên học người TQ.

      Dove tôi tin rằng, dù phải vượt qua muôn vàn thử thách khó khăn, nhưng nước VN ta nhất định sẽ trở thành một trong những nơi đáng sống nhất trên trái đất. Bởi vậy chúng ta nên học tập cái hay của người khác và dù biết cái dở của người ta cũng ko nên mạ lị để tự sướng.

      • chinook says:

        Thấy Cụ Dove viết về số phụ nữ Trung quốc lấy đàn ông bản xứ tôi không biết Cụ căn cứ vào đâu ? Cụ muốn nói về Tây ninh ha My tho ? Ha lại căn cứ vào thần tương họ Hồ của Cụ kể lại chuyện nước M của thập niên 30 , ở một cái ghetto nào đó?

        Chuyện giúp đỡ những thanh niên có khả năng tiến thân bằng đường học vấn trong xã hội tự do không phải là chuyện hiếm. Không chỉ là người Hoa. Hiếm chảng là ở những người Hoa mà những trợ giúp(ha chiếu cố?) đều xét đến lí lịch …

        Người Hoa ở nước ngoài, cụ thể là Seattle nơi tôi cư ngụ rất đa dạng.

        – Những người Hoa sanh trưởng ở đây(local) hầu hết đã hội nhập. Đa số không nói được tiếng Hoa. Không chỉ Gary Locke , Đại sứ Hoa kì tại Trung quốc , mà Cha của Ông(F2) cũng không nói được tiếng Hoa.
        – Những người gốc Hoa đến sau này(thế hệ F1) cũng rất đa dạng. Khó mà đơn giản hóa được. Những người Hoa tj nạn từ Việt hay Campuchia không sanh hoạt chung với những người Hoa đến từ Đài Loan, Hong kong hay gần đây là Hoa Lục.

        Chinatown Seattle về mặt chính trị do những người gốc Nhật , Hoa, Phi luật tân sanh truỏng tại Mĩ điều hành. Chủ đất là người Hoa và Nhật. Những người buôn bán trong Chinatown cũng nhiều sắc dân Á châu khác nhau như Hoa, Nhâtk Việt, Campuchia, Hàn…

        Họ (nguoi Hoa)sanh hoạt riêng biệt. Hàng năm vẫn có hai quốc khánh và ít nhứt 3-4 lễ mừng tết nguyên đán.

        Xin nói thêm vè tương quan giữa Chinatown và Little Saigon , Seattle.

        Chinatown ban đầu có một khu phố Nhật. Thế chiến II, người gốc Nhật bị gọi vô trại tập trung. Những bất động sản bán vội vã được người gốc Hoa mua nên phần đông Chủ bất động sản nay là người hoặc các Hiệp hội gia đình người Hoa làm chủ.

        Cuối thập niên 70.có 3 ngôi chợ Việt trong Chinatown. Đâu thập niên 80 , một thuơng gia Việt mở một ngôi chợ nhỏ nằm trên đương S Jackson, cách địa ranh Chinaton 1 Block. Lys do Ông này lựa vì tiền mướn rẻ và không chịu những quy luật của Chinatown. Khách hàng của Chinatown phần chinhs là những người Tị nạn nên chảng mấy chốc, khu này thu hút hết sanh khí của Chinatown. Lợi dụng giá địa ốc rẻ, người Việt mua và đẩy người da đen ra khỏi khu.

        Nhiều lần Chinatown phủ dụ, lấy lys do là đã có sẵn guồng má và expertise , Little Saigon nhập chung nhưng đeeuf thất bại dù số người Việt gốc Hoa trong Hiệp hội Phát triển thương maik Little không phải là nhỏ.

        Đỉnh điểm của những xung đột này là khoảng thập niên 90 , Chinatown xin được Funding để làm đẹp khu phố. Người ta cho sơn hàng cột chống đỡ Xa lộ I -5 nằm trên đường Jackson màu đỏ(son) và vẽ hình có motifs Á châu như Cá chép và Chuồn chuồn màu vàng mà không tham khảo í phía Little Saigon. Little Saigon quyết liệt phản đối. Cuối cùng câu chuyện chỉ được giải quyết khi nửa phía Chinaton vẫn giũ nền đỏ , hình vàng. Những cột phía Little Saigon được sơn ngược lại :hình vàng trên nền đỏ.

        Một “viên chức” khu Little Saigon nói trên NPR(National Public Radio) : Ở Viêtnam ít khi chúng tôi sơn cột màu vàng. Ở những nơi Công cộng, màu đỏ thuờng được dùng. Nhưng chúng tôi muốn làm thế để nhắc nhở, như bài học để các công đồng nhỏ có thể sống chung với nhau , hòa hợp để cùng phát triển

    • chinook says:

      Ở Seattle, Chinatown được hình thành tử thế ky 18, bởi những người di dân gốc Hoa . Những người buôn bán ở đây cũng như chủ đất phần đông là người Hoa, nhưng cũng có nhiều sắc dân Á châu khác. Nổi nhất là một Gia đình Nhật Moriguchi với Siêu thị Uwajimaya bề thế.

      Nguòi Hoa tuy đông , có nhiều tiệm nhỏ. Các building cũ kĩ, manh mún. Lí do chính là khi cha mẹ cần cù thiết lập được cơ sở, mua được bất động sản.

      Muốn con cái đoàn kết, trong giấy tờ đòi hỏi nếu muốn làm gì,phải có sự đồng y của mọi người. Khi trưởng thành con cái mỗi người phát triển một cách nên không thể đồng thuận. Kết cục, y tốt của cha mẹ không những không thành, lại trở thành can nguyên của Anh em bất đồng, thậm chí không nhìn nhau.

      Chinatown Honolulu cũng tương tự.

      Tôi không tin người Hoa biết đoàn kết hơn các sắc dân khác là bao. Cũng như ta, họ chỉ đoàn kết khi sự sống còn bị đe dọa.

      • mười tạ says:

        qua làm việc với người TQ, tôi thấy họ không đoàn kết như “huyền thoại” – liệu sự đánh giá lâu nay là máy móc quá chăng?
        một người TQ nói với tôi rằng: 1 người TQ là 1 con rồng, 2 người TQ là 2 con giun.

    • Hồng Ngọc says:

      Dạ,chỗ nhà cháu còn có kindergarten vừa nói& hát tiếng Trung,tiếng Đức.Vâng,nhà trẻ của người TQ mở nhận (chủ yếu) TE người Đức trên đất Leipzig.Cả Tp có khỏang 8-10 nghìn người VN ,ra đường đi 500m lại găp 1bà mẹ Việt đẩy con đi chơi , mà không mở nổi “cái vườn trẻ”.Khi thoảng có việc cũng thấy các bác ở Sứ quán xuất hiện Nói,ăn rồi gói phong bì mang về,chấm hết…

      • Người Chầu Rìa says:

        Tôi là người Việt chính gốc Giao Chỉ và chưa bao giờ được ra khỏi biên giới ; dù tinh thần dân tộc cao vời , cũng không thể phủ nhận những thói xấu thật khó gột rửa của người mình đó là ích kỉ , khôn vặt , gian , tham , đố kị , kém lòng vị tha , lười , chỉ há miệng chờ sung , thích dựa
        dẫm , sĩ hão, ưa nịnh, cục bộ , thiếu đòan kết . Những thói xấu trên là thể hiện cụ thể của hai
        đức tính căn bản nhất mà người mình thiếu đó là LÒNG TỰ TRỌNG và TINH THẦN TRÁCH NHIỆM . Nếu nền giáo dục có biện pháp và phương pháp tối ưu, học theo các nước để xây dựng cho tuổi trẻ 2 đức tính cơ bản trên, thì mới mong gột hết những thói xấu vặt kể trên . Nếu
        có lòng tự trọng và tinh thần trách nhiệm cao , thì mọi đức tính ‘phái sinh’ khác như lời dạy của ông Hồ :”yêu nước, yêu đồng bào , yêu lao động , chăm chỉ ,đoàn kết tốt , giỏi việc nước đảm
        việc nhà ,khó khăn nào cũng vượt qua , kẻ thù nào cũng đánh thắng…”sẽ không còn chỉ hô ở
        đầu lưỡi như ngày nay đang phổ biến ở V.N . (Tôi rất thích phim Hàn Quốc vì họ rất khéo thể hiện tinh thần giáo dục 2 đức tính cơ bản trên cho người xem , dù cốt truyện dài dòng , lắt léo
        đến đâu thì mục đích ngầm vẫn để biểu dương 2 đức tính LÒNG TỰ TRỌNG và TINH THẦN TRÁCH NHIỆM ). Tất nhiên tôi nói những điều kém cỏi này của người mình là lấy đa số chứ
        không nói là tất cả 90 triệu người Việt . Nhưng vì đa số nên số còn lại có muốn thay đổi cũng
        rất khó. Như vụ sửa đổi Hiến pháp vừa rồi chẳng hạn .

    • michia nguyen says:

      Khác với Chinatown..người Việt đi khắp thế giới lập đủ thứ hội …. và nghành công nghiệp đứng đầu thế giới…là sản xuất Hội và hội cũng tranh giành quyền lực …và chọi nhau ,đâu tố nhau khốc liệt .Người ta ví một người kĩ sư Do thái bằng ba kĩ sư tây …còn ba ông tiến sĩ người Việt thi không bằng …..một ông nông dân Lào

  16. Tịt mù says:

    Hix, Tịt mù không có dòng nào nói là dân Việt thuần chủng bác ạ, đặc biệt là phản đối kịch liệt khi bác quy chụp tính cách người Việt thông qua … cuộc di cư từ trung cộng qua. Bác có thể vào trang binhnguyenloc.com, mục nghiên cứu.

  17. huu quan says:

    Đứt cáp nên mãi mới vô trang được. Bực ghê!
    riêng chuyện người Tàu, em đi vài nơi ở Mỹ và Úc cứ thấy chỗ nào trung tâm nhất, sầm uất nhất lại là Chinetows (Phố tàu).
    ở Phily, em quen một gia đình người Tàu, 2 vợ chồng có tiệm ở khu người da đen nổi tiếng về mất an ninh. Gọi là tiệm cho oai chứ thực ra là họ bán nước và mấy món ăn rẻ tiền. Vào bế pcủa họ bẩn hơn cả bếp nấu ở Việt Nam. 1 quản chuối họ bán 2 đô, 1 ly trà lippton bán 1 đô (Thực ra là bỏ nước ném gói trà vào rồi cho vào Microway một chút). Ông chồng khoe 1 lời 10 và tòan nhặc bạc cắc của người da đen. Ấy vậy mà họ tích cóp mua được mấy căn nhà cho thuê hàng tháng thu cả chục ngàn đô. Nhưng vẫn lọ mọ nhặt từng đồng bạc cắc.
    Nể thật

    • Hiệu Minh says:

      Về sự cần cù thì người Hoa là số 1. Họ lao động đến lúc không làm được gì mới thôi. Hàng xuất sang VN chẳng ra gì là do những kẻ ở thuế quan, làm chính sách bảo hộ mậu dịch là những tay trộm cắp, sẵn sàng vì vài tệ mà cho qua cửa khẩu hàng đoàn xe hàng rởm.

      TQ làm gì được đi xe máy, thế mà họ sản xuất xe máy rởm cho người Việt đi. Ai cho nhập, TQ bắt nhập chăng, nếu không phải là mấy tay bộ thứ trưởng làm ngơ … ăn tiền, kệ cho quân bên dưới tha hồ nhập.

      Đừng đổ lỗi cho người TQ mà hãy nhìn lại chính mình. Nếu quản lý đất nước tốt thì làm sao ai có thể cho hàng rởm, tư tưởng rởm vào được.

      Tại sao chống tham nhũng mà ông Nguyễn Bá Thanh phải sang TQ học. Sao ông không hốt liền. Tham nhũng mỗi nước một hoàn cảnh, một cách, phải chống tham những theo kiểu sáng tạo của mình.

      Lại bắt chước HTX, cải cách ruộng đất, ba ngọn cờ hồng. Cái này thì cứ gọi hồn tường Nguyễn Chí Thanh lên là biết.

      • HỒ THƠM1 says:

        Hàng Trung Quốc tràn ngập Việt Nam. Hàng công nghệ thì là đồ rởm, hàng thực phẩm thì đầy thuốc độc, thương mại theo đường tiểu ngạch thì theo dạng lừa đảo tính toán có mùi chính trị ( Mua móng bò, sừng trâu, ốc bươu vàng, đỉa, hải ly vân vân…), nhưng tất cả thứ đó diễn ra đúng là không thể đổ lỗi cho Trung Quốc, hoàn toàn không. Đó chính là lỗi của sự quản lý kinh tế của “ta”!
        Cũng chẳng hiểu nổi cụ Nguyễn Bá Thanh đi chống tham nhũng mà vác đao sang Trung Quốc để học hỏi chiêu thức gì bên ấy!!!??? Cần “tham khảo” thì lướt “óep” có đầy! Hay cụ Bá sang học … ” Đả cẩu bỗng pháp” của Lão ăn mày Hồng Thất Công để về đánh chó!!???

        • says:

          Anh Hồ Thơm nghe mấy clip ông Thanh nói chuyện với cán bộ ở Đà Nẳng trước khi ra TW. Ông nói đã chống tham nhũng từ 25 năm nay rồi, chứ có phải mới đây đâu . Người nói chống tham nhũng quyết liệt nhất là ông Nguyễn văn Linh. Cứ vài năm lại họp bàn chống tham nhũng, phải học tập gương Bác. Nhưng càng chống, càng học tập đạo đức thì tham nhũng càng tràn lan như hiện nay.

          Không tam quyền phân lập, mọi chuyện phải minh bạch thì không sao diệt tham nhũng được .

          TQ gọi ông Thanh sang chắc bảo làm chuyện gì chăng khi thấy Mỹ, Nhật muốn giúp tàu tuần tra cho VN .

        • Người Chầu Rìa says:

          Chúng ta đâu được họp mà biết các đỉnh cao trí tuệ bàn chống tham nhũng kiểu gì . Nhỡ trong
          hội nghị kín các vị ‘nháy’ nhau theo kiểu chơi chữ “chống ” là chống cho nó phát triển đừng để đổ non mà mất thu hoạch (như kiểu chống cho cây chuối mới trổ buồng); thế mà chúng ta lại hiểu ”chống” là phá bỏ . Sau này mà được bạch hóa thì đổ lỗi tại ‘thằng ngôn ngữ’ (!) Cứ xem tình hình càng chống tham nhũng càng phát triển . Các chuyên gia trong ngoài nước góp ý cách tiêu diệt tham nhũng nhanh gọn theo cách làm của thế giới, ‘nhưng đỉnh cao trí tuệ’ đét thèm nghe thằng nào thì có lẽ đúng là chống cho khỏi đổ non thật !

      • miennamyeumen says:

        Chuyện đổ lỗi cho Trung Quốc ,bảo Trung Quốc sản xuất đồ kém chẩt lựơng ,độc hại là gian manh tàn ác. Nông Dan Nam Bo êm có còm rằng nguỵ biện , kẻ độc ác nhất là những ngừời Việt cho nhập và nhập hàng hoá độc hại . Chừng nào TQ gí súng vào đầu buộc VN nhập hàng độc hại thì mới bảo TQ ác độc . êm nói ở nhà HM bị ném đá. Nhưng ở cơ quan em toàn cử nhân trở lên khủng luôn ,các lão với các chú nhóc cứ lêo nhẽo mấy câu theo các tờ báo ,bực quá em làm phát thông cống thì đến nay đến nay hầu như ko còn bảo bọn tàu độc ác vì sx hàng độc hại .
        Thằng ác t là thằng mang hàng Tàu độc hại bày bán tràn lan trong khắp cõi VN,thằng đồng phạm nhưng gian và ngu hơn là thằng cho phép nhập thứ cặn bã đó.
        Tàu ác thì cũng ác thật nhưng chuyện nào ra chuyện đó. Dân VN ngày nay cứ thích đổ đổ lổi cho ngừơi khác .
        VN mất HS về tay Trung Quốc nhưng cố đổ lổi cho Mỹ . Mất HS tội lỗi lớn nhất và ngu nhất là 1 bộ phận ko nhỏ dân MN , rồi VNDCCH cuối cùng VNCH liên đới chịu trách nhiệm .Trong việc mất HS chỉ có dân MB vô can thôi
        Chuyện rõ ràng bao nhiêu năm cứ cãi hoài mà chưa ngộ ra

      • Thanh Tam says:

        Trong ” Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên(Con trai Cụ Vũ Đình Huỳnh-Thư ký của Cụ Hồ khi ở Chiến khu VB ) có chi tiết này: Trước khi ký lệnh sử tử Bà Nguyễn Thị Năm bị kết tội là Địa chủ gian ác,Cụ Hồ có nói với Cố vấn Trung Quốc bên cạnh là không muốn tử hình người Đầu Tiên khi Cụ làm Chủ tịch nước,nhất là người đó lại là Phụ nữ.Cố vấn Trung Quốc nói với Cụ Hồ : Hổ Cái hay Hổ đực đều là Hổ cả.
        Bà Nguyễn Thị Năm bị sử tử ở Thái Nguyên,sau Cải cách RĐ,sửa sai,nhân dân và chính quyền xác nhận Bà có Công nuôi nhiều chiến sĩ CM và đóng góp nhiều cho kháng chiến.
        Người Việt ta học tinh Hoa của nhân loại thì phát triển,chứ nghe theo lý thuyết Hổ hay Mèo thì chúng ta hại chúng ta thôi.

  18. NôngDân says:

    + Mới đọc cứ ngỡ bài của Tổng Cua, tự hỏi quái lạ, tại sao một người biết toán, giỏi tin mà có bài viết, với tư duy lộn xộn thế này?.
    + Hóa ra của tay : Hoàng Hồng Minh – ở cái báo Tia Sáng, cái báo là “diễn đàn của trí thức Việt Nam” chuyên đăng những bài viết “chuyên sâu về giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, kinh tế ….” nghe thì sang, nhưng nhiều bài ở đó đọc không thể tiêu hóa được. Như bài này là một ví dụ: Từ nguồn gốc xa xưa cho đến hôm nay, người Việt và người Hoa là hai dân tộc khác nhau. Với kiểu viết lập lờ “Người Hoa có nhiều điều khác người Việt” là đang muốn hán hóa dân tộc Việt, theo “chủ chương lớn” của một nhóm người. Để Nông dân ta phân tích Sử cho mà xem:
    + Cách đây trên hai ngàn năm, nhóm dân sống ở đồng bằng sông Mã, sông Hồng lúc đó là cộng đồng dân tộc Văn Lang của các vua Hùng với nếp sống nhân bản, hiện thực và tâm linh, lấy tình thương xây dụng tâm thức dân tộc. Họ đã tồn tại đến ngày nay, đó mới là dân tộc Việt Nam. Còn người Hoa trong đó kể cả nhóm Bách Việt sống trên đất Tàu, đã bị lôi cuốn vào các cuộc tranh dành bá vương, kết quả là ý chí tự chủ và hồn dân tộc của họ đã bị Hán hóa.
    + Dân tộc Văn Lang cũng đã có thời kỳ xa cơ lỡ vận, khi Triệu Đà là chủ của một trong các bộ tộc Bách Việt (ở phía nam Trung Quốc ngày nay) xâm lăng, dâng họ cho nhà Hán và quàng lên cổ họ ách đô hơn một ngàn năm. Nhưng dân tộc Việt đâu có mất, đâu có bị đồng hóa.
    + Ông cha ta đã dạy “rằng trong lẽ phải có người có ta”, thực tế trên thế giới hiện nay không có dân tộc thuần chủng. Việt Nam ta cũng vậy, ngay từ xa xưa, đã nhiều nhóm người thuộc các bộ tộc Bách Việt chạy loạn xuống sinh sống ở Việt Nam, nhưng họ đã nhanh chóng hòa tan vào cộng đồng dân tộc Văn Lang xưa kia, hay dân tộc Việt Nam hôm nay.
    + Thế mà nhiều kẻ hiện nay đang muốn nhồi sọ vào đầu óc người Việt Nam rằng: Dân Tộc Việt Nam cũng thuộc nhóm Bách Việt sống trên đất Tàu khi xưa. Chính Những kẻ này đang tiếp tay cho việc Hán hóa đầu óc người Việt Nam, thui chột nội lực của dân tộc, làm cho tâm thức dân tộc bị băng hoại, không đứng được trên hai chân của mình. Họ đang biện giải cho việc tự nguyện làm nô lệ cho tư tưởng của Tàu.

  19. CD@ says:

    – xin chỉ giới hạn một phần rất nhỏ trong cái gọi là “nên học người Hoa…” 😦 gọi tắt là Họ) :
    + để chống ùn tắc GT, tại các TP lớn, Họ giải tỏa mặt bằng từng khu đất lớn, xây tường bao quanh, trang trì “diêm dúa”, mọi công việc liến quan đến “xà bần” đểu phải làm ban đêm, kết thúc trước 5g sáng, cho xe phun nước rửa dọn sạch…vì thế, không có cảnh xen kẽ, chồng lấn cái ngất ngưởng hiện đại voi cái cổ mốc rêu xanh, nhà siêu mỏng siêu dẹp…!
    +Những nút GT lớn, thường làm theo kiểu “giao khác mức”, điển hình ở Thường Hải, có nút giao tới 7 tầng và đường tránh trung tâm TP dài tới hơn 70 km, và xe không có việc vào TP, đi theo đường tránh, nên tình trạng tắc nghẽn GT giảm hẳn.
    + tuyến ĐS đi Tây tạng là điển hình của sự quyết tâm và trình độ XD cầu đường của Họ, để ĐS có thê an toàn ngay cả trong trường hợp một số đoạn đi qua khu vực có nguy cơ băng tan, Họ XD những “bể băng nhân tạo” đê sằn sàng ứng phó…tuyến ĐS này phải nói là “ký công của Họ”.
    Chuyện học theo Họ, về XD hạ tầng GT, có mà nói cả ngày cũng không hết..vì Họ nói 10, làm được ít nhất là 7, còn xứ ta, “ăn như rồng cuốn, nói như rồng leo, LÀM NHƯ MÈO…mửa”
    xin nói vài từ về công đồng người Hoa ở nước ngoài : Họ thât sự là một khối gắn bó, đoàn kết, thương yêu nhau…bạn nào đã tới khu “13e – treizem- Paris”, hẳn sẽ rõ điều đó,điểm nhấn và thành công điển hình của Họ chính là chuỗi siêu thi ‘Tangfreres- anh em nhà họ Tăng”, hiện phát triên gần khắp nước Pháp., Tết nguyên đán, là Tết chinoise..!

    • lan says:

      Cái chợ Tang freres ấy trông nó bẩn thỉu nhếch nhác hôi hám, bác ạ, trông mà xấu hổ thay cho Paris. Còn dân Tàu ít học, độc ác, tham nhũng ăn nứt bụng ra để cho dân nghèo lầm than thảm hại, các bác đừng có đưa bọn chúng ra làm gương kẻo tôi tức mình lại chửi cho!

  20. khiet nguyen says:

    nhung dan Vietnam ta chua an thit nguoi , con Trung Hoa thi ho an thit nguoi that roi do !!
    cu coi va doc ve cach mang Van hoa thi biet lien chu gi !!

  21. HỒ THƠM1 says:

    Cái sự “khác” của Việt Nam ta với Trung Hoa vĩ đại thì bác HHM đã nói rồi, bây giờ thử nhìn xem cái sự “giống” nó như thế nào??
    Nhân lúc cái đài Vê Tê Vê của ta mới chiếu bộ phim “người tốt, việc tốt” về việc … “cởi trói, đổi mới” của Bắc Triều anh em, dưới sự dắt díu của “lãnh tụ quang minh” Cu Ủn! Thử xem có gì giống ta không nào???
    Chưa hiểu ý đồ của các đồng chí Vê Tê Vê chiếu phim ấy để “thanh minh” với dân ta rằng, những đồn đoán, những thông tin về Bắc Triều của Cụ Ỉn và Cu Ủn lâu nay là không đúng, rằng Bắc Triều vẫn… vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội, rằng độc tài gia đình trị, độc đảng ( hơi tàn ác chút) nhưng lòng dân vẫn một lòng hướng về nãnh tụ, để quyết xây dựng thành công XHCN cho đời chắt chít chít… hay không, nhưng thấy nước của Cu Ủn hơi giống “ta”.

    Xem ti vi thấy thích nhất là cảnh diễu binh hoành tráng của quân dân Cu Ủn, khiếp thật! Như một khối thịt thống nhất chuyển động! Cảnh này mà cụ Ba ki Moon hay lão OBama nhìn mà không vãi đái… chui hang thì là tài!
    Nhìn mấy mẹ Bắc Triều mãn kinh hết trứng, vừa diêễu hành thề “trung với Đảng hiếu với anh Cu Ủn” vừa méo máo khóc, tui cũng muốn khóc theo!

    Ở Bắc Triều bọn nào … lấy lọ bôi lên mặt lãnh tụ là bị “hốt liền không nói nhiều!”, hành quyết liền!

    Những điều trên giống hay khác ở “ta” ????????????

  22. DNL. says:

    Theo thiển ý tôi,một vài điểm khác nhau giữa người VN.và người Hoa có thể là :
    -Về tính cách con người : dân ta ít đôc ác hơn người Hoa,ví du có nhiều trong lịch sử từ
    xưa đến nay như Tần Thủy Hoàng có lẽ đoạt giải… “vua đốt sách” đầu tiên và trong lịch
    sử Trung Hoa xảy ra hằng hà sa số những cuộc chém giết lẫn nhau để chiếm đoạt ngai
    vàng cho dòng họ mình và thời hiện đại như Mao đối xử táng tận lương tâm với chủ tịch
    nước Lưu Thiếu Kỳ và nhiều tướng lãnh khác toàn là những đồng chí công thần,từng vào
    sinh ra tử với ông ta và giúp ông ta dựng nghiệp v.v.
    – Về tri và hành : dân Hoa có nhiều lý thuyết gia,nhà tư tưởng,chiến lược gia v.v.nghĩa là
    có óc sáng tạo hơn dân ta và nhất là có năng khiếu về buôn bán nên nhiều thực dụng hơn
    dân ta v.v. chỉ thử kể sơ qua như trên !
    Tóm lại,người Hoa xem ra có nhiều phần giống nhân vật lịch sử Tào Tháo GIAN HÙNG với
    nguyên tắc thâm độc,tóm gọn trong câu “Thà ta phụ người hơn người phụ ta ! “.

    • mai says:

      Nếu tần Thủy Hoàng là vua đốt sách của thiên hạ thì tui chắc là “vua đốt sách” của mình!
      Năm 1975, nhà tui không xài củi đun bếp mà đun bằng… sách của nhà tui. Từ những bản sách cũ hàng trăm năm của bọn phong kiến, thực dân đến sách mới ra lò của đế quốc, tay sai… đều ra khói tất. Tui giữ lại 1 số sách của mấy nhà văn thơ mB như Nguyễn Tuân, Tô Hoài, Thế Lữ, Huy Cận, Xuân Diệu, Vũ Ngọc Phan, Đặng Thai Mai, Hồ Hữu Tường… nhưng các đ/c đó cũng không yên thân với các đ/c hồng vệ binh nên cuối cùng các đ/c nhà văn thơ ta cũng cũng cùng chung số phận “Cuốn theo chiều gió” giữa thời “Chiến tranh và hoà bình”!
      Hàng nghìn đầu sách, gom góp từ bao đời, đến tay tui là… hết. Ơn đảng, ơn chính phủ, hix.

      • says:

        Thời gian đó, 76-77, một nhà in bên Đài Loan dùng kỹ thuật sao chụp từng trang sách rồi ghép (dán keo) lại . Nhiều thư viện công cộng, nơi có người Việt định cư, đễ sẳn trên bàn, phiếu in sẳn tên sách, được in ở Sài Gòn trước 75, kể cả truyện chưởng Kim Dung . Muốn đọc sách nào, cứ đánh chữ x phía trước . Hai tháng sau, sách từ Đài Loan về, họ gọi điện thoại cho hay . Một số nhà in do người Việt thành lập bên Mỹ cũng bắt đầu in lại các sách cũ, không thiếu một quyễn nào .

      • levinhhuy says:

        @ Mai: Bác nói quá lên chăng? Sách vở miền Nam bị “đốt” sau 1975, phần nhiều là do dân miền Nam khiếp hãi tự mình mang sách ra nộp hoặc lén lút đốt bỏ phi tang thôi, chứ chưa từng có “Hồng vệ binh” nào vào lục soát nhà cửa dân chúng để tìm “văn hóa phẩm đồi trụy” cả. Sau 1975, cái gác của thằng nhóc Ly thành một Tàng Thư các, vì được các chú bác anh chị mang cho hàng đống sách quý, khoảng hơn 600 quyển. Sau này, Ly chỉ còn giữ lại được không đầy 1/10, không phải vì bị Việt cộng đốt sách, mà là tự mình mang đi bán! 🙂

    • levinhhuy says:

      @ Bác DNLệ! Mao đối xử táng tận lương tâm với các công thần, còn ở ta thì không độc bằng họ? Các vị Trần Phú, Lê Hồng Phong, trung tướng Nguyễn Bình… đã chết như thế nào vậy bác ơi? Trò mượn dao giết người ở ta còn tinh xảo hơn bọn Tàu gấp bội ấy chứ!
      Còn Tào Tháo với câu nói “thà ta phụ người” ấy tiếc thay lại là nhân vật tiểu thuyết chứ không phải nhân vật lịch sử. Trong chính sử, “Tam Quốc chí” của Trần Thọ chẳng hạn, Tào Mạnh Đức là bậc anh hùng tài đức song toàn, một hào kiệt hiếm có; còn trong “Tam Quốc diễn nghĩa”, La Quán Trung vì cảm tình riêng với tôn thất nhà Hán, nên đã “dìm hàng” Tào Tháo. Em không phủ nhận cái tài tình của La Quán Trung, mà chỉ lấy làm lạ về sự lấy tiểu thuyết làm thật của phần đông người mình.

      • DNL. says:

        Tôi không đồng ý lắm về ý kiến liên quan tới tiểu thuyết của bác.
        Cần phải phân biệt quan niệm xưa và nay về tiều thuyết.Nếu xưa,
        tiểu thuyết đa phần căn cứ vào thực tể,ít hư cấu để viết thì trái lại
        ngày nay,trường phái hư cấu được đắc dụng và phái hiện thực nói
        chung chỉ được các nước CS.ủng hộ.
        Hoàng Lê Nhất Thống Chí cũng một loại như Tam Quốc Chí (song
        không hấp dẫn bằng TQC.) trong đó nhân vật tiểu thuyết có thật ở
        ngoài đời,chứ không phải hư cấu như bác nghĩ.
        Dưa vào sự gian hùng của Tào Tháo (thật) tác giả đã miêu tả rất
        thích hợp từ phong cách ăn nói đến hành động tàn nhẫn của TT.
        Tiểu thuyết (xưa) có nhân vật của mình trước khi viết còn thời nay,
        cách viết khác hẳn là tuỳ vào sự tưởng tượng của tác giả về nhân
        vật,tình tiết,hoàn cảnh v.v.,nghĩa là toàn hư cấu,thưa bác.

        • Người Chầu Rìa says:

          Đã nhúng vào nghề chính trị , từ cổ chí kim từ đông sang tây , làm gì không có kẻ không độc ác và gian hùng, chỉ có khác nhau ở mức độ ít hoặc nhiều mà thôi . Có điều môn lịch sử dù có
          khách quan đến mấy cũng không thể ghi hết được . Huống hồ xu hướng chung đâu cũng muốn
          “tốt đẹp khoe ra xấu xa đậy lại ”. Vì vậy các bác tranh luận dựa vào sử hay tiểu thuyết đều chưa đủ thuyết phục .

  23. Dân gian says:

    Người Hán chưa bao giờ rũ bỏ được thuộc tính đã thành bản chất của họ ngay từ thuở hồng hoang trong suốt chiều dài lịch sử, đó là họ phải là nhất. Từ đó mà có một nước Trung quốc như bây giờ dù tộc Hán khởi nguồn nhỏ xíu ở Trung nguyên. Mong ước của họ là ‘Đại bá’ dù có lúc họ gán điều này cho Nga Xô. Việt nam gọi họ là “bè lũ bành trướng” không sai tẹo nào.

    Còn người Việt thì cứ thằng Tàu làm gì thì bắt chước làm theo mù quáng, trừ khi nó đánh mình. Lúc đó có đánh lại nó nhưng cũng chỉ dám đánh lại khi nó đánh mình đau quá rồi và phản ứng cũng chỉ đủ để nó thôi không đánh mình nữa mà thôi. Hay “nịnh trên, nạt dưới”, với kỹ năng này, người Việt tuy bị cướp mất vùng nam Trung Hoa nhưng vẫn giữ được một phần lãnh thổ Bắc Việt Nam hiện nay cho đến thế kỷ 13 rồi xâm lấn dần xuống phía nam, cũng chèn ép một vài dân tộc nhỏ khác và có được một VN như ngày nay. Cho nên bọn Tàu nó gọi mình là “tiểu bá”.

    Mong sao đến thời đại này những điều trên phải thay đổi theo xu hướng tôn trọng nhân quyền như bản Tuyên bố nhân quyền 1948 của LHQ. Có thế mới có hòa bình, văn minh và tiến bộ trên toàn thế giới được.

    Trái Đất là ngôi nhà chung!

  24. HỒ THƠM1 says:

    “Người Hoa có nhiều điều khác người Việt”…!!! Thử lấy cái “tít” ngược lại như ” Người Việt có nhiều điều khác người Hoa” thì có gì “khác” không nhỉ????

    Ngoài những cái khác như tác giả đã nêu và phân tích, “ta” thử nêu hai cái “giống” thử xem:

    ” Xứ Hoa có nền chép sử. Trong đống sử liệu đó, vàng, thau, thật, giả hỗn độn, nhưng vẫn có vàng, vẫn có thật. Tư Mã Thiên lạnh lùng chuyên nghiệp từ cả hàng ngàn năm…(HHM)

    Trong đống sử ngồn ngộn đa dạng đa sắc của lịch sử Trung Hoa vĩ đại,”Tư Mã Thiên lạnh lùng chuyên nghiệp”, tài ba xuất hiện như một sử gia kiệt xuất, thì ở Việt Nam anh hùng ta, từ khi có Đảng cũng xuất hiện nhiều … Tư Mã Thiến đấy chứ! Kém cạnh gì đâu!!!?

    ” Xứ Hoa khác, họ chắc chắn có kế hoạch cho 20 năm, cho 50 năm tới. Làm được hay không còn là chuyện khác, nhưng việc tính toán thật về đường dài nằm trong tâm trí của họ, và họ thi hành chúng.” ( HHM)
    Nhiệt liệt phản đối ý kiến trên của cụ Hoàng Hồng Minh đấy nhá!
    Trung Hoa vĩ đại chỉ “nhìn” tầm 20 đến 50 năm tới là “oải”, còn “ông Thợ Cả” của “ta” nhìn đến … 100 năm chẵn đây nè: ” Đến hết thế kỷ này chưa hoàn thiện được công cuộc xây dựng xã hội chủ nghĩa”! Tầm nhìn xa trên … 100 năm đấy nhá! Há há há…!!!!

  25. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi có may mắn hơn nhiều bạn ở đây là đã được đến học tập ở nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa từ năm 1961. Từng ấy năm đã đã để lại cho tôi rất nhiều kỷ niệm. Xin ghi lại đây vài kỷ niệm sâu sắc để khẳng định với tác giả là “Người Hoa hơn người Việt”
    1- Tôi học Kiến trúc tại Thượng Hải, Thượng Hải lại là nơi phồn hoa hiện đại nhất Trung quốc thời đó và cả thời bây giờ. Mùa hè năm 1964 chúng tôi được đưa đến thăm quê hương Mao Trạch Đông ở một làng quê tỉnh Hồ Nam. Khi chúng tôi đến thăm, đường xá lở khởm, đầu cổng có một cái ao ôộng khoảng 500m2 với tấm biển trang trọng : Nơi đây thủa nhỏ Mao chủ tịch đã tắm và tập bơi lội để rèn luyên tính dũng cảm.
    Thảo nào trong năm 1965 có câu chuyện Mao Trạch Đông bơi vượt sông Trường Giang năm 1965. Bạn tôi là em rể nhạc sĩ Trần Tiến và là một Nghệ sĩ vườn đã sáng tác bài hát phỏng theo bài :”Cây bạch dương” dân ca Nga:để tả cuộc vượt sông đó
    “Người chấp chới dơ cánh tay, đoàn Hồng vệ hấp tấp bơi theo người”
    “Người từ từ buông khăn tắ, trắng phau phau trừ cái nốt ruồi”
    2- Kỷ niệm thứ 2 là ông Hồ Cẩm Đào cùng lứa tuổi với tôi, vào Đại học thủy lơi năm 1959, người tỉnh An Huy nhưng vì bận đi chỉ huy Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa nên mãi đến năm 1960 mới tốt nghiệp Đại học ở ĐH Thanh Hoa Bắc Kinh.
    Hóa ra Hồ Cẩm Đào trở thành lãnh tụ vĩ đại nước Trung Hoa là nhờ 3 năm được rèn luyện trong lực lượng Hồng vệ Binh. Tôi đã chứng kiến CMVH ở Trung Quốc và tôi hiểu rõ sự man rợ tàn bạo của Hồng vệ binh;

    Cho hay sự từng trải của ông Mao và ông Hồ thì ở VN ta chưa ai được hưởng.
    Người Hoa hơn người Việt là phải

    • HỒ THƠM1 says:

      Chào bác KTS Trần Thanh Vân!
      Những kỷ niệm của bác Vân vui quá! Hi hi…

      Bác nhắc đến cái giếng làng của Cụ Mao, lại nhớ đến cái giếng làng của bác Hồ ở Khu du lịch Nam Đàn Nghệ An ! Điểm này cũng là điểm “giống” đấy ạ!

      Ông “em rể nhạc sĩ Trần Tiến ” sáng tác mấy câu hát nghe hay quá, he he…!!!

      “Người chấp chới dơ cánh tay, đoàn Hồng vệ hấp tấp bơi theo người”
      “Người từ từ buông khăn tắm, trắng phau phau trừ cái nốt ruồi”

      Cứ tưởng đám Hồng Vệ binh đang cứu “Người” đang sắp chết nước! ( “Chấp chới dơ tay”, “hấp tấp bơi theo Người!”)
      Người “trắng phau phau trừ cái nốt ruồi”, hi hi… Thế thì “Người” chẳng còn chỗ nào “đen” nữa! Đúng là… là… Mao Sạch Lông ! :mrgreen: :mrgreen:

      Thật là … bôi nhọ … Người! 😛

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Kính bạn Hồ Thơm.
        Ký ức của tôi là sư thật 100%, cho dù có thêm vài từ hài hước cho sinh động thôi. Ví dụ như anh bạn tôi em rể Nhạc sĩ Trần Tiến là người có thật, là Kiến trúc sư. Hiện tại gia đình anh là chủ nhà hàng Cafe MoKa ở phố Nhà Thờ Hà Nội mà dân sành ăn Tây ai cũng biết.
        Cách đây trên 10 năm, đó là cửa đầu tiên ở Hà Nội mở ra phục vụ khách Tây. Thằng con anh bạn tôi tìm được một cậu Tây Ba lô người Mỹ rất đẹp chai. Chủ nhà hàng trả cậu này mỗi tháng 3000 USD và chỉ yêu cầu cậu này ăn mặc thật lịch sự, đóng vai một ông chủ, khách đến là ra chào hỏi niềm nở, khi cần có thể ngồi cụng ly nhấm nháp với khách, có lúc chủ khách cùng đàn hát vui vẻ, ngoài ra là chỉ việc đi chơi . Hà Nội rộn lên về một nhà hàng của người Mỹ ăn ngon, giá lại rất phải chăng.
        Một năm sau “Ông chủ đẹp chai” thấy ở VN như thế đã đủ, chia tay với chủ nhà về Mỹ. Cafe Moka đã đủ uy tín đến ngày nay;
        Không tin mời quý bạn đến kiểm tra.

    • NôngDân says:

      Bác Vân xem lại, Tay Hồ Cẩm Đào này quá kỳ tài:, vào Đại học thủy lơi năm 1959, người tỉnh An Huy nhưng vì bận đi chỉ huy Hồng vệ binh trong Cách mạng Văn hóa nên mãi đến năm 1960 mới tốt nghiệp Đại học ở ĐH Thanh Hoa Bắc Kinh.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng là tôi có nhầm một tẹo đấy.Xin lỗi bà con
        Tôi đã viết bài “GIẤC MỘNG BÁO ĐIỀM GÌ?” kể rằng Hồ Cẩm Đào sinh năm 1942 tuổi Nhâm Ngho, mệnh mộc. Thế mà vì có chiến tích là Hồng vệ binh nên năm 1969 ( gõ nhầm thành 1960 ) tốt nghiệp Đại học ở thanh Hoa, rôi trở thành lãnh tụ thanh niên tỉnh Cam Túc và Thành bí thư Tây Tạng và được người TQ tạc tượng, tôn vinh thành con ngựa đồng đạp lên quả địa cầu.?

      • Cái này thì có lẽ bác Vân nhớ nhầm.Tui coi tiểu sử ông Hồ Cẩm Đào thấy ghi ông này tốt nghiệp ĐH Thanh Hoa 1965.Nhưng Đại CM Văn hóa TQ bắt đầu từ 1966.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Năm 1959 Hồ Cẩm Đào vào đại học ở Giang Nam, năm 1969 tốt nghiệp ở Bắc Kinh, thế mà lập tức được cử lên Cam Túc làm lãnh tu thanh niên rồi lên Tây Tạng làm bí thư..
          Còn CMVH thì bắt đầu từ năm 1965 ( xin Dân cống chốt nhớ cho rằng những năm đó tôi sống ở Thượng Hải ạ )..

  26. Sóc con, bôi xà bông Dove, Thơm cả hang Cua says:

    Bác Tổng có ví dụ rất xác đáng, cái gì Tàu (Nga) đã làm thì ông đảng Vina làm theo, rất yên tâm vì cùng phe (nói gọn), không sợ bị đấu tố là sai đường lối của đảng. Nghĩ sâu xa, cái khác biệt lớn nhất của giới quan đảng VN (dân thì đâu cũng thế) với quan bên tàu là vốn kiến thức về cai trị. Ẩn tàng trong sách vở, ngụ ngôn, chuyện cười…là mô hình cai trị để xâm chiếm và bòn rút, nhiễm từ thời Bắc thuộc, mãi đến thời Pháp thuộc, mọi căn cơ tuyên truyền giáo dục để mị dân là dân phải chịu phép, o bế, cung phụng quan trên. Ngược lại, cai trị là toàn bộ các thủ đoạn mưu mẹo để đè bẹp cái dân bị thuộc, tất nhiên sau này có du nhập kiến thức hiện đại về nền hành chính công nhưng cái cốt trong tiềm thức nó là con sói, dân đời nào cũng khổ với quan là vậy, đến nay chưa thoát ra được. Tàu khác ta, ta khác Nga cơ bản là từ cái gốc nhược tiểu. Khốn nạn thay cứ muốn đại đồng, làm theo đàn anh, thế là ..bao nhiêu bi, hài, thảm kịch diễn ra trong lịch sử. CS chửi, trừng phạt và hạ nhục rẻ rúng những ai ủng hộ dân chủ, tự do theo Âu, Mỹ…tiếc thay đó là con đường thoát khỏi cái phận , cái cốt nhược tiểu trong việc quản trị đất nước. Vả, với một thằng đàn em trung thành, muốn xài lúc nào, thê nào trên bàn cờ thế giới thì Nga, Tàu đâu dễ buông tha. Đó là một phần bi kịch của dân tộc ..từ một luận đề bé: CSVN với Tàu có gì khác? Đó cũng là sự giải thích cho hàng loạt các đối sách với miền nam sau 1975. CS thắng nhưng VN thua!

  27. vt says:

    “Người Hoa có nhiều điều khác người Việt” mặc dù khá đông người Việt có nguồn gốc tổ tiên từ Trung hoa di cư tới ?
    Phải chăng do tính chất “di cư ” này mà người Việt làm cái gì cũng tạm bợ không tới nơi tới chốn ?

    • Hiệu Minh says:

      Mới nhìn tưởng giống như ta
      Đến gần mới biết người Hoa khác mình

    • Tịt mù says:

      Hix, dù không được diện kiến Bác Vũ Tuấn nhưng nghe bác nói: “…mặc dù khá đông người Việt có nguồn gốc tổ tiên từ Trung hoa di cư tới?” làm Tịt mù choáng váng mặt mày, nghe như có tiếng sét lưng chừng trời đổ xuống. “Đông” là bao nhiêu? Nó chứng tỏ thâm ý lâu nay của tàu cộng đã có hiệu quả, ít nhất với “một số người không nhỏ”. Cả mấy ngàn năm nay chúng đã cố xâm lấn văn hóa, coi Việt Nam như một châu quận, dùng cả kinh tế, vũ lực lẫn việc hậu thuẫn chính trị nhằm nhồi sọ dân Việt là dân Hoa di cư xuống.

      Thưa với bác điều đó dĩ nhiên là ngụy biện, nếu 90 triệu người Việt Nam mà tin giống như bác thì cháu nghĩ thật vô phúc cho dân tộc Việt Nam, bao nhiêu công lao từ Ngô Quyền, Lý Thường Kiệt, Trần Hưng Đạo… cho đến nay chống bành trướng phương Bắc coi như đổ sông đổ biển.

      Dân tộc Việt và Hoa hoàn toàn khác nhau, và người Hoa chỉ chiếm thiểu số trong cộng đồng người Việt, bất kể lúc nào và thời gian nào. Và lịch sử Nước Việt từng đuổi Hoa kiều ra khỏi lãnh thổ, ít nhất là 2 lần. Chuyện này nói ra giông dài chắc Tịt mù không đủ khả năng để có thể phản đáp với bác, nhưng hy vọng bác Vũ Tuấn bớt chút thời gian để đọc về nguồn gốc dân tộc Việt Nam, các khảo cổ học chủng Mongoloid và các di chỉ tại Việt Nam sẽ có một cái nhìn khác hơn.

      Kính Bác.

      • HỒ THƠM1 says:

        Bây giờ mới thấy cụ Tịt Mù có tính dân tộc cao thật! Hoan hô cụ! 😛

      • vt says:

        @ Tịt mù : Cảm ơn sự chỉ dẫn của bạn và cảm kích nhiệt tình của bạn bảo vệ sự thuần khiết của người Việt . .Sự di cư và trộn lẫn giữa các dân tộc là hết sức bình thường . Nhưng tôi thấy có sự hiểu lầm khái niệm , giữa” nguồn gốc từ Trung hoa “và ” người Trung quốc “. Tôi không rành It nên không biết dẫn đường link nhưng bạn vào Guc gồ tìm hiểu thì ngay ông tổ dòng họ Vũ nhà tôi cũng từ Trung hoa tới nhưng chắc chắn không ai nói những người họ Vũ là ngưới Trung quốc cả.và chắc chắn những người họ Vũ này không làm ” hậu thuẫn chính trị ” nhằm nhồi sọ dân Việt là dân Trung hoa di cư tới” như bạn TM lo lắng . Cũng như anh em bà thủ tướng Yingluck ở Thái lan ,ai cũng biết họ có nguồn gốc Trung hoa nhưng không ai nói họ là người Trung quốc và chắc chắn họ không đem đất nước Thái lan dâng cho TQ
        Thực sự có bao nhiêu dòng họ ở Vn bắt nguồn từ những tổ tiên ở Hòa bình , Đông sơn ,hay Óc eo…nhưng cuộc chiến bảo vệ đất nuớc này không chỉ có họ.
        Mình nhớ lại chuyện Cụ Cua kể vì họ Giang mà ông anh họ phải giải ngũ sớm trong giai đoạn Việt – Trung bất hòa mới thấy cái ấu trĩ của chủ nghĩa dân tộc …
        Sự ảnh hưởng văn hóa từ Trung hoa rất rõ rệt ở dòng người di cư này dù đã được ” việt hóa ” . Các phong tục phía Bắc mang đậm ảnh hưởng của người Quảng được di cư bằng đường bộ , còn phía Nam mang đậm tính cách của người Tiều ( Phúc kiến , Triều châu ..) tới VN bằng đường thủy .
        Hiểu biết của tôi cũng có hạn nên chỉ mạo muội trả lời bạn TM vậy

        • Tịt mù says:

          Hix, Tịt mù không có dòng nào nói là dân Việt thuần chủng bác ạ, đặc biệt là phản đối kịch liệt khi bác quy chụp tính cách người Việt thông qua … cuộc di cư từ trung cộng qua. Bác có thể vào trang binhnguyenloc.com, mục nghiên cứu.

  28. mai says:

    Tàu, ta gì cũng zậy. Tiền trên hết! Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, đảng ta đã đập phá tanh banh cái miếu Khổng Tử ở Hội An. Tượng KT và học trò bị đập nát vất ra ao rau muống phía sau Khổng miếu. Bây giờ đảng ta xây lại Khổng miếu ở HA như cũ, không phải đề cao Khổng học hay theo lệnh thiên triều gì cả, mà chỉ là để móc tiền khách du lịch!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy bác bình theo kiểu một chiều và cảm tính, cái gì CS làm đều sai. Đọc lại tất cả các comment đều toát lên kiểu định kiến đó. Vì vậy, người ta đọc lâu thì nghĩ đây là nguồn không đáng tin nữa bởi mất đi tính khách quan trong cách nhìn.

      CS TQ cũng làm được những điều vĩ đại, cả thế giới nể sợ. Trong vòng 40 năm đưa 1,7 tỷ dân lên thành một quốc gia có kinh tế đứng thứ 2 thế giới. Người Hoa du học thường là top về giỏi. Người Việt có 5 triệu ở nước ngoài thử tìm được ai vào hàng chief economist trong WB hay IMF. Gốc Hoa làm tới hàng bộ trưởng trong chính quyền Mỹ.

      Riêng về đoạn tiền thì Mỹ và tư bản là thực dụng nhất. Lý thuyết tiền trên hết đã thúc đẩy xã hội. Giá như các vị lãnh đạo nghĩ đến tiền hơn là tư tưởng như Đặng Tiểu Bình thì mọi chuyện đã khác.

      • Ngự Bình says:

        Bác tổng Cua so sánh như thế chưa đựơc . . . công bình. Trước hết, nói về những người tài giỏi chung chung thì một nước đông dân sẽ có nhiều người tài giỏi hơn nước có người ít dân. Do đó nếu số người giỏi là ngườiVN ít hơn so với số người giỏi là người TQ cũng không có gì là lạ.

        Thứ hai, nói về người tài giỏi gốc Hoa ở Mỹ thì cộng đồng người Trung Quốc đã có mặt ỏ Mỹ hơn. . . 150 năm trong khi cộng đồng người Việt chưa tới 40 năm. Nhiều người mà bác tổng gọi là người “TQ” mặc dù trông vẩn còn hình dáng là người Á đông nhưng đã hội nhập (integrated) hoàn toàn vào xã hội Mỹ và van hóa Mỹ. Nhiều người còn không nói đuợc tiếng Hoa.

        Khuynh hướng của những nhóm di dân là các thế hệ thứ nhất thường chú ý đến việc học những ngành phù hợp với khả năng nhưng . . .kiếm tiền nhanh và . . .nhiều. Ở Mỹ, làm trong ngành khoa học kỹ thuật tương đối kiếm tiền nhiều hơn khoa học xã hội hay văn chương thơ phú. Học về khoa học kỹ thuật tương đối dễ dàng hơn vì không đòi hỏi nhiều về Anh Ngử. Do đó không có gì đáng ngạc nhiên thi thấy trong các gia đình di dân thế hệ thứ nhất, nhà nào cũng có con học IT (có nhà tất cả các con đều học IT như gia đình bà chị thứ hai của tôi, đến Mỹ định cư vào đầu thập kỷ 1990s). Kế đó là ngành y tế (bác sĩ, dược sĩ, y tá, kỹ thuật y tế) vì dể kiếm việc và lại kiếm rất nhiều tiền. Phải ở Mỹ một hay hai thế hệ, khi đã yên tâm vể cuộc sống tinh thần va vật chất thì ngươi ta mới có khuynh hướng nhìn ra xã hội giòng chính (mainstrem) và nghị đến những cái cao xa hơn cuôc sống cá nhân. Đó là lý do tại sao chua có ngườ Việt nỗi tiếng về . . .economics.

        Thứ ba, nói về nguồn gốc di dân, thì cũng có nhiều sự khác biệt rất lớn giữa người TQ và người Việt. Mạc dù những người TQ đầu tiên đến Mỹ là những người làm lao động chân tay (manual labor) nhưng từ 1880s, chính phủ Mỹ ra luật cấm nhập cảnh đối với manual laborors tù các nước Á Châu, và chỉ cho nhập cảnh những “gentlemen” (thương gia, người có học vần cao). Mãi đến năm 1965 Mỹ mới bỏ giối hạn nhạp cảnh với người Á Đông, đồng thời thiết lập professional immigration category. Do đó, đa số những người Á đông, gồmrất nhiều người TQ, đến Mỹ từ 1965 là thành phần elites. Trong khi đó, nhóm di dân VN, ngoại trừ nhũng ngườ di tản khỏi VN sau 1975 đuọc coi là elites, đai đa số các thuyền nhân và những người đến Mỹ theo diện đoàn tụ hay HO không có trình độ đại học và gặp rất nhiều trở ngại về vấn đề hội nhập.

      • michia nguyen says:

        Csvn và cstq có làm được những điều kì tích ..mà không tiếc máu xương của dân…thế giới phải nể sợ như cách mạng văn hoá ,cải cách ruộng đất . ,nhân văn giai phẩm và đặc biệt là
        ướp xác….chết và hành xác sống

  29. kiến vàng says:

    Hoàng Hồng Minh ở chỗ Cụ Hinh (Cụ viết hoa). Cụ Hinh là ông cụ non (suốt ngày tỷ tê với gái Mỵ Châu), nói khó hiểu, hiểu khó quên, quên khó chịu.

    • Hiệu Minh says:

      🙂 😛

      Cụ Hinh đã nhiều lần lôi Cua lên chảo trong lò bát quái rồi. Lâu tôi không đọc, chẳng biết cụ ở phương nào. Nhưng là người tài đó.

  30. Dove says:

    Lãnh đạo người Hoa nói chung có tâm và có tầm hơn lãnh đạo người Việt.

    Đời nào cũng thế kể từ Tần Thủy Hoàng.

    Nay lại càng thế, đồng chí X ko thể đọ với Đặng Tiểu Bình về tâm lẫn tầm.

    VN chưa bao giờ có lò đào tạo lãnh đạo một cách quy củ, bởi vậy lãnh đạo VN tự nhiên sinh ra và tự nhiên mất đi, lại còn có thể tự diễn biến hòa bình thành gian manh tham nhũng hoặc ko hòa bình thành sãi quét lá đa.

    • Dove says:

      Bởi vậy dân gian có câu:

      Con vua thì lại làm vua,
      Con sãi ở chùa lại quét lá đa,
      Bao giờ dân nổi can qua,
      Con vua thất thế lại ra quét chùa.

    • xanghứng. says:

      Hôm nay chắc Hanoi vẫn lạnh !

      Nhân tiện khoe với Dove về những điều đọc từ “Chính đề Việt Nam” :

      “Nước Việt Nam là một nước nhỏ. Nhỏ về dân số, về lãnh thổ, về kinh tế kém phát triển và nhỏ về sự góp phần của chúng ta vào nền văn minh nhân loại”

      “Trong suốt lịch sử nhân loại mà chúng ta được biết cho đến ngày nay,số phận các quốc gia nhỏ từ xưa vẫn không thay đổi. Lúc nào cũng phải bị chi phối bởi những trận phong ba bão táp vô trách nhiệm do những nước lớn gây ra và lúc nào cũng sống dưới sự đe dọa liên tục của một cuộc ngoại xâm”.

      “Sức mạnh của nước Anh hay Mỹ mà chúng ta được mục kích ngày nay bắt nguồn trước hết từ chỗ hai quốc gia này đã thực hiện được việc liên tục lãnh đạo quốc gia trong gần 200 năm”.

      “Một nhà lãnh đạo Anh, ngày nay khi bước lên nắm chính quyền là ngay lập tức đã có sau lưng 400 năm kinh nghiệm và văn khố làm hậu thuẫn. Đó là một di sản quý báu không gì thay thế được và tạo cho họ một sức mạnh phi thường”.

      Như trên đã trình bày, sự lãnh đạo quốc gia được liên tục khi nào các điều kiện dưới đây được thỏa mãn:

      1. Sự chuyển giao quyền lực được diễn ra bình thường từ lớp người trước tới lớp người sau.

      2. Các bí mật quốc gia được truyền lại.

      3. Thuật lãnh đạo được truyền lại và cải thiện ngày càng tốt hơn.

      4. Các kinh nghiệm của dĩ vãng được xếp vào văn khố, được truyền lại và có người biết sử dụng văn khố”.

      “Việc gián đoạn trầm trọng nhất xảy ra khi sự chuyển quyền không thực hiện được giữa lớp người trước và lớp người sau. Thuật lãnh đạo và bí mật quốc gia đều mất.

      Thuật lãnh đạo không truyền lại được, di sản dĩ vãng không được thừa nhận, văn khố thất lạc và bị cướp bóc. Đó là trường hợp của các nước bị chinh phục, mất chủ quyền”.

      Nếu thật sự mong cho đất nước lớn mạnh, hẳn những nhà lãnh đạo quốc gia chân chính biết rõ mình cần làm gì, phải không thưa cụ Dove.

      • Dove says:

        Đọc “Chính đề VN” là tốt rồi. Tụ do chính kiến là mở lòng đón nhận chân lý
        bất kể từ lề trái hay lề phải.

        Dove kiên trì Mác – Lê, nhưng Dove tôn trọng bất đồng chính kiến, thực sự
        hiểu “Chính đề” và cố gắng thực hiện “Tây phương hoá” ở mức độ cao.

        Chính vì vậy Dove mới giới thiệu thư của Bác Hồ gửi Truman và Chính cương
        1951, để hai phía hiểu nhau phụng sụ VN.

        Thời cổ đại, loài người định xây dựng tháp Babilon nhưng ko thành do bất đồng
        ngôn ngữ. Nay thì đừng để bất đồng chính kiến làm tan hoang VN.

  31. 3CANG says:

    Giong van bai nay giong TC the nhi.

  32. khochoinhat says:

    Em không hiểu rõ về người Hoa nhưng qua đọc một số sách, báo viết về họ em thấy họ rất đoàn kết, nhất là trong làm ăn buôn bán khi họ sinh sống ở nước khác. Cứ vào Hội An hay Chợ Lớn thì thấy rất rõ! Rồi có tới 70% doanh nghiệp ở Sin-ga-po là người gốc Hoa! Bác TC thử so sánh cộng đồng người Việt và người Hoa ở bên Mỹ xem thế nào!

    • Hiệu Minh says:

      Người Hoa cũng như người ta
      Chỉ tội độ giỏi gấp ba bốn lần 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Hồi mới mở cửa sang phương Tây, TQ đưa hàng trăm ngàn sinh viên đi du học bên Mỹ. Có người lo họ không về, Đặng Tiểu Bình nói, người TQ không bao giờ quên nguồn gốc, thế nào họ cũng về, có ở lại cũng là về.

      Từ một nước nghèo hơn 1 tỷ dân, nay thành cường quốc. Chính những người du học cách đây mấy chục năm đã đóng góp lớn cho đất nước này phát triển. Đó là vốn chất xám cho máy bay tàng hình, tên lửa, tầu sân bay và vừa lên mặt trăng.

      Mèo đen mèo trắng của họ là thế đó, dù vẫn có mèo đỏ.

      • Ngự Bình says:

        Theo tôi vấn chính không phải là người Trung Quốc không quên nguồn gốc mà chính là chính quyền Trung Quốc có những chính sách thu hút người TQ trở về phục vụ quê hương.

        Nhiều người VN ỏ nước ngoài CHƯA về VN phục vụ không phải vì họ đã quên tổ quốc VN mà chỉ vì chính quyền ỏ VN chưa tạo diều kiện cho họ về phục vụ.

  33. Hiệu Minh says:

    Cách đây gần 20 năm, tôi có xin giấy phép cho ăng ten vệ tinh hoạt động tại Hà Nội. Găp anh bên VTI, không tiện nói tên, cũng hàng con ông cháu cha, thông minh và sáng sủa, mình rất ấn tượng. Biết anh quyết rất nhanh và dứt điểm, Yes or No.

    Mình đưa cái công văn xin phép thì bỗng anh hỏi, văn phòng bên Trung Quốc có cho không. Trung Quốc đã làm rồi thì ta mới làm.

    Tôi về xin copy cái giấy phép bằng tiếng Tầu của VP Trung Quốc, nhờ cậu đồng nghiệp dịch sang tiếng Anh. Đi lại vài tuần mới xong.

    Trung Quốc phải bắt đầu thì ta mới bắt đầu. Ta bắt đầu thì Trung Quốc đã cách ta vài km tương đương với một thập kỷ.

    Sau gần 2 thập kỷ mình mới hiểu tại sao VN luôn đi sau TQ.

    • Thương mại says:

      Tôi nghĩ câu chuyện này có 2 cái sai:
      – VTI chẳng có quyền gì trong việc cho phép ai mắc chảo trực tiếp liên lạc quốc tế, họ cũng chỉ là một trong các đơn vị đước cấp phép kinh doanh VTQT mà thôi, thời nào thì anh cũng phải nộp đơn tại 18ND, trước kia là TCBĐ nay là Bô4T
      – một ông con giời nào đấy lại nói chuyện tàu vào đây thì là các ông con vẽ chuyện chứ liên quan gì đâu!

      • Hiệu Minh says:

        Liên quan đến nghề nghiệp nên tôi giải thích cho rõ thêm. VTI không cấp phép nhưng là nơi lắp đặt vệ tinh và đây là công ty duy nhất lúc đó có khả năng và có quyền lắp đặt. Cuộc họp với bác đó là để hỏi xem xin giấy phép như thế nào. Và cuối cùng thì đúng như bác nói họ chỉ về 18 Nguyễn Du gì đó. Nhưng để có chỉ dẫn đó thì phải chứng minh là TQ đã làm.

        Anh giám đốc VTI ấy sau này lên gần Bộ trưởng đó. Chuyện này khó vẽ ra lắm, bác Thương Mãi hay Thương Mại à.

        Còn câu chuyện Trung Hoa này rất đáng đọc và suy ngẫm. Chúng ta cứ thấy TQ cái gì cũng dở là không phải chút nào. Rất nhiều điều đáng học.

        • michia nguyen says:

          Anh HM nói rất đúng…tôi có nhiều người bạn ở trong và ngoài nước và xin có một ý kiến rất nhỏ là….phần lớn các bạn trong nước nổ…chém gió tự ái ,hay khoe..và nói dối thuần thục và có bài bản hơn các bạn của tôi ở Âu Mỹ…..xin lượng thứ cho tôi hỡi các bạn của tôi

      • Hiệu Minh says:

        Báo Tia Sáng Sài Gòn đăng hẳn hoi, mà bác gọi là ông con giời thì chứng tỏ bác không đọc mà cứ phán sai cho sướng

        http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&News=7069&CategoryID=42

        • Thương mại says:

          Ok, ý thứ nhất của tôi, bác trả lời như vậy cũng rõ rồi.
          – về ý thứ 2, tôi đâu có chê bài của anh HHM, anh bạn của VTI hồi đó có nói xem văn phòng ben TQ ra sao, không có nghĩa như bác HM đã suy luận và giải thích, và nó không liên quan đến bài viết của HHM, đơn giản là vì:
          @ là một công ty đa quốc gia như WB, nếu bên TQ hay nước nào khác mà văn phòng đó có két nối QT trực tiếp thì ở VN có sở cứ để xem xét cấp phép
          @ VN trong việc toàn cầu hoá Viễn thông thì nên theo thông lệ quốc tế, việc này không phải theo đuôi nước khác và theo đuôi TQ
          Ý là như vậy, còn suy luận thì mỗi người có quan điểm của riêng mình!
          Cám ơn!

        • Hiệu Minh says:

          “Sở cử để xem xét và TQ làm thì ta làm”. Tại sao không hỏi Philippines, Indonesia. Đó là cách nghĩ nhược tiểu. Mình phải tự quyết định với số phận của mình, không đợi TQ làm rồi ta theo. Chuyện gì xảy ra nếu TQ lại bảo đi hỏi VN.

          Tôi định dẫn chứng thêm vài ví dụ nữa, liên quan đến các bậc từ thứ trưởng trở lên, ngay cả bác Mai Liêm Trực mà tôi rất quí mến, vẫn thường hỏi, TQ làm thế nào, từ chính sách đến kỹ thuật.

          Viễn thông của VN lạc hậu so với TQ cả thập kỷ. Thử hỏi ta sản xuất được cái 3G, 4G nào của VN chưa. Xem cái USB 3G modem của TQ cả thế giới dùng. Huawei là một ví dụ, họ còn dẫn đầu thế giới về mạng viễn thông. Viettel nhà ta dùng rất nhiều thiết bị của họ.

          Nhưng có lẽ để viết thành bài thì hay hơn.

          VN mình tụt hậu bởi không dám vượt lên trước người hàng xóm. Họ mở cửa rồi mình chạy theo đổi mới, họ cho internet vào mình lại bắt chước, làm cái gì cũng phải ngắm người hàng xóm.

          Có đời thuở nào, mỗi lần ĐH đảng, TQ cử đoàn sang ta thăm dò, lưu ý, ĐH xong rồi thì TBT công du sang TQ đầu tiên.

          Chỉ cần thế là đủ đau rồi. Trong bài có nhiều ý khen TQ, chê người Việt, có chỗ cảm tính, nhưng chúng ta nên nhìn lại mình. Như thánh Ganhdi nói, nếu ai chê mình bẩn thì nên đi cọ chuồng xí thì hơn.

          Xin đính chính WB không phải là công ty đa quốc gia mà là tổ chức phát triển quốc tế, giúp các nước nghèo về kỹ thuật, thể chế, chính sách vĩ mô và vay vốn để phát triển

  34. uzi says:

    Hay quá ạ.

  35. khochoinhat says:

    T.E.M

%d bloggers like this: