FairfaxVA “chọi” Ngọc Thu: Trường chuyên luyện “gà”

Gà chọi VN. Ảnh: Internet

Gà chọi đôi khi rất được việc. Ảnh: Internet

Ý kiến của chị Fairfax Virginia, phản hồi bài viết Lê Quang Tiến: Sự khác biệt giữa luyện “gà nòi” ở Việt Nam và Mỹ. Xin hẹn chị một cuộc gặp với một ly cafe Starbuck để trả nhuận…bàn phím 🙂

Lớp chuyên ở Việt Nam không hẳn là dở như nhiều người phê phán. Đó là nơi tập hợp những em có sức học tốt hơn các bạn để dạy theo chương trình nâng cao. Cũng có nhiều nơi vì thành tích nên nhồi nhét chương trình chuyên nhiều hơn mức cần thiết và lơ là dạy các môn khác. Tuy nhiên, cần nên so sánh với chương trình phổ thông để đánh giá một cách khách quan.

1. Nếu các em có sức học tốt hơn không vào được lớp chuyên thì sẽ lãng phí khả năng. Dù học khá lệch các môn chuyên nhưng ít ra các em này cũng hấp thụ được những kiến thức nâng cao về môn đó. Lấy ví dụ: em chuyên toán sẽ có trình độ tư duy và làm toán vượt trội về toán/khoa học so với các em học phổ thông. Học chuyên toán sẽ lơ là mấy môn xã hội như sử, địa, chính trị (không biết bây giờ còn dạy không) nhưng nếu mấy em này học phổ thông thì chuyện lơ là cũng chẳng tránh khỏi và chưa chắc đã kém thua. Do đó, ít nhất các em học chuyên cũng có được một điều tốt nhất cho bản thân khi học chuyên.

2. Thông thường, trẻ thông minh hay tự phụ. Tính tự phụ càng cao và gây tác dụng ngược khi các em không có “đối thủ” trong lớp/trường. Những trẻ được trời cho trí thông minh hơn bình thường rất dễ rơi vào trường hợp “coi trời bằng vung.” Nếu không tạo ra môi trường thi đua trong học hành thì những em này sẽ có xu hướng phát triển tâm lý theo chiều không tốt. Mà độ tuổi vị thành niên, phát triển tâm lý cực kỳ quan trọng. Các em cần được biết rằng năng lực/tiềm năng cá nhân hiện tại chỉ là muối bỏ biển, cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Cần phải thấy rằng trên đầu các em còn vô số người giỏi gấp nhiều lần.

3. Đối với các em có sức học bình thường, môi trường giáo dục phổ thông sẽ ít gây áp lực hơn vì không có bạn quá xuất sắc ngồi kế bên và được đem ra làm hình mẫu để mà so sánh. Tâm lý mặc cảm vì thua kém sẽ bớt đi, học hành sẽ hạnh phúc hơn và tốt hơn.

Vậy thì ở Mỹ có trường chuyên, lớp chọn không? Xin thưa là đầy rẫy!

Ở hệ thống trường công quận Fairfax, Virginia, chương trình nâng cao tới 2-3 cấp đều có trong tất cả các trường. Các em có năng khiếu về đọc, viết, làm toán đều được “lọc” ra từ lớp mẫu giáo lá (kindergarten) trở đi để học riêng với nhau về các môn có năng khiếu (các môn khác thì trở lại lớp để học chung).

Mỗi cuối năm đều có kỳ thi chung của tiểu bang để đánh giá trình độ học sinh/trường. Cuối năm lớp 2, căn cứ trên điểm thi của tiểu bang và đánh giá của giáo viên để chọn những em xuất sắc nhất học tập trung ở một vài trường điểm. Để nhận được vào chương trình chuyên (advanced academy program, họ gọi là GT = Gifted and Talented program), hội đồng học khu của quận phải làm việc với nhau và với nhà trường để quyết định (dĩ nhiên là không có chuyện gửi gắm ở đây).

Trường điểm bao gồm 2 khối song song: khối phổ thông và khối chuyên với chương trình dạy khá khác biệt. Trẻ học chuyên hệ tập trung có chương trình học nâng cao ở tất cả các môn, ngoại trừ thể dục, art, music. Vì vậy chuyên ở Mỹ không giống như chuyên ở Việt Nam vì họ không học lệch 1 môn mà lệch(?) ở nhiều môn. Phụ huynh của mấy em lớp chuyên cũng dành nhiều thời gian hơn với con cái để giúp con phát triển tốt nhất.

Những em học chuyên vừa được học đúng với trình độ của mình, vừa được “hưởng” quá trình phát triển tâm lý bình thường vì bạn bè ai cũng cỡ mình. Nếu theo chương trình tiếp hết 12 thì các em đều đủ khả năng để theo học năm 2-3 đại học vì họ có thể lấy các lớp đại học khi đang học cấp 3.

Ngô Bảo Châu báo cáo bác Đỗ Mười

Ngô Bảo Châu báo cáo bác Đỗ Mười

Ngay cả các trường đại học cũng có chương trình riêng cho các em phổ thông, một dạng như Đại học Sư phạm Hà Nội 1 như bác Tiến nói. Họ dạy học trò từ thuở cấp 2 trở lên. Tôi không có kinh nghiệm và thông tin để bàn về vấn đề này nhưng tôi dám chắc rằng có khá nhiều trường đào tạo học sinh chuyên biệt như vậy.

Vậy ai là người thích theo đuổi chuyện học chuyên nhất? Lại xin thưa là dân châu Á!

Vùng Fairfax, Virginia có đông sắc dân châu Á nên có thể thấy các lớp chuyên, con em của Korean, Chinese, Vietnamese, Indian là chủ yếu (dù tỉ lệ phần trăm dân số hơi nhỏ nhoi)! Con cái của người Hàn Quốc, Trung Quốc rất được chăm sóc, học thêm học bớt, luyện thi “luyện chưởng” để vô được lớp chuyên. Người Ấn Độc còn tích cực hơn và sẵn lòng làm mọi việc để con họ vô được trường chuyên, lớp chọn cho dù con họ không thích. Người Việt chắc cũng chẳng thua kém chi khoản này?

Tại sao vậy? Vì môi trường học nâng cao là cơ hội giáo dục tuyệt vời cho con trẻ, là niềm hãnh diện của gia đình. Kiểu như gia đình nào có con cái lọt vô các trường Harvard, Stanford, John Hopkins thì đều hãnh diện để khoe hết. Đó là chưa kể cơ hội giao lưu kết bạn với những người Mỹ gốc thuộc nhóm trung lưu trở lên (những người này họ đầu tư cho con khủng khiếp). Muốn hội nhập nhanh xã hội Mỹ thì con đường ngắn nhất và thành công nhất là đi lên bằng học vấn căn bản.

Tóm lại, trường chuyên ở Việt Nam không đáng bị phê phán nhiều như vậy. Nếu quốc gia giàu như Mỹ thì cơ hội sẽ trải đều cho mọi người (lý thuyết thôi chứ thực tế vùng giàu có nhiều cơ hội hơn vùng nghèo rất nhiều). Nếu nghèo như Việt Nam thì làm theo kiểu “đầu tư” chọn lọc, không “bỏ tất cả trứng vô một giỏ” là chấp nhận được.

Còn các em học chuyên sau này không thành công như mong đợi cũng chẳng có chi lạ. Thành người là tốt rồi. Thành công hơn mặt bằng chung của xã hội thì chẳng có chi phải phàn nàn. Đừng đem mọi người học chuyên hay đi thi quốc gia, quốc tế ra để hỏi rằng bao nhiêu người như Lê Bá Khánh Trình, như Ngô Bảo Châu vì thời gian học chuyên rất ngắn ngủi và chỉ là một phần nền tảng học vấn lâu dài.

Xin đừng khoác trách nhiệm to lớn trên chương trình chuyên của Việt Nam để có cái nhìn bớt khắc khe. Cứ coi đó như là một điểm sáng trong vô vàn điều mờ mờ.

Fairfax Virginia. 18-12-2013

Tin giờ chót – Chị Ngọc Thu (Facebook ở đây) vừa phản hồi với chị FairfaxVA.

Cảm ơn hai chị đã tham gia cuộc “chọi gà” do Cua Times tổ chức. Đề nghị anh Xang Hứng đại điện phía Nam của tạp chí mời chị Ngọc Thu đi off line. Bên DC tôi sẽ mời chị FairfaxVA do chị ấy trả tiền 🙂

Ở Mỹ không có cái gọi là “trường chuyên” theo kiểu Việt Nam!

Tác giả Ngọc Thu. Ảnh FB của tác giả.

Tác giả Ngọc Thu. Ảnh FB của tác giả.

Vừa đọc bài trên blog bác Hiệu Minh “Chị FairfaxVA: Trường chuyên, lớp chọn không hoàn toàn dở”, có nhiều điều mình không đồng ý với tác giả. Điểm khác giữa cái gọi là “trường chuyên” (theo ý tác giả) ở Mỹ, so với các trường chuyên VN ở chỗ, các trường học ở Mỹ không luyện học sinh trở thành những con “gà chọi”. Các em nếu được học riêng cũng không phải để đi thi, để lấy thành tích, mà chỉ với mục đích giúp cho các em phát triển đúng khả năng và trình độ của mình.

Mình không đồng ý với tác giả khi cho rằng ở Mỹ có “đầy rẫy” cái gọi là “trường chuyên”. Ở Mỹ hầu hết các trường đều có chương trình dạy các lớp nâng cao, trung bình và thấp, đủ mọi trình độ phù hợp với khả năng của học sinh, chứ không có loại trường chuyên theo kiểu VN là chỉ đào tạo học sinh giỏi không thôi. Các “trường chuyên” ở Mỹ không chỉ chú trọng đến những học sinh giỏi, mà còn quan tâm đến những em học sinh kém phát triển.

Rất nhiều trường học ở Mỹ có chương trình giáo dục đặc biệt (Special Needs Education), dành cho những em chậm phát triển (Developmental Disabilities), những em bị rối loạn cảm xúc hành vi (EBD – Emotional Behavior Disorder), hoặc bị tàn tật (Physical Disabilities). Cả những em học sinh ở VN khi mới qua Mỹ, không biết tiếng Anh, cũng được dạy ở chương trình đặc biệt, có giáo viên song ngữ hoặc người phiên dịch, giúp các em theo kịp những học sinh bản xứ, để một thời gian sau các em có thể gia nhập vào dòng chính (mainstream) như những em sinh trưởng ở Mỹ.

Về chương trình nâng cao trong hệ thống trường công ở Mỹ, hiếm thấy có trường được nhận diện là “trường chuyên” theo kiểu VN, mà đa số các trường công dạy đủ các trình độ. Ở California, tiểu bang đông dân nhất nước Mỹ với dân số gần 40 triệu cũng chỉ thấy có trường, tạm gọi là “trường chuyên” dành cho học sinh giỏi, đó là trường Trung học California Academy of Mathematics and Science (CAMS), dạy các em từ lớp 9-12, có khoảng 650 học sinh theo học trong năm nay:https://lbcams.schoolloop.com/

Với những học sinh giỏi, phụ huynh không nhất thiết phải cho con vào học “trường chuyên” nhưng vẫn có thể giúp các em phát triển đúng khả năng. Con mình chưa từng học “trường chuyên” bao giờ mặc dù cháu có chỉ số IQ khá cao so với các học sinh bình thường, cũng như cháu đã được vào chương trình GATE (Gifted and Talented Education) khá sớm.

Không cần phải đợi đến lớp 2 mới cho các em thi để phát hiện tài năng, đôi khi giáo viên phát hiện sớm, ngay từ lớp mẫu giáo (Kindergarten) rồi khuyến khích phụ huynh cho các em làm test, như trường hợp con của mình. Các chương trình GATE ở Mỹ chỉ với mục đích giúp các em phát triển đúng khả năng của mình, không phải để luyện các em trở thành những con “gà chọi” như ở Việt Nam.

Các em được chọn vào chương trình GATE, ở bậc tiểu học có thể học chung trong lớp với các em học sinh bình thường, nhưng bài tập về nhà cho các em ở trình độ cao hơn (advanced level). Ở những trường có lớp GATE, phụ huynh có thể chọn cho con mình học ở lớp đó, hoặc trường không có lớp GATE, phụ huynh có thể chuyển con mình sang trường khác, nếu muốn.

Khi còn học tiểu học, mình đã không chuyển cho con tới học trường chuyên hay lớp chuyên, mà vẫn giữ cho cháu học bình thường ở trường lớp cũ cùng với bạn bè của cháu là những học sinh bình thường (bởi mình không chỉ chú trọng tới chuyện học mà còn lo chuyện đổi trường, đổi bạn sẽ ảnh hưởng tới sự phát triển tâm sinh lý của cháu), nhưng mình đề nghị cô giáo cho cháu làm bài tập ở trình độ cao hơn, kết quả là cháu vẫn phát triển tốt.

Sang cấp 2 và cấp 3, thường các trường công đều có các lớp dành cho các em giỏi hơn học sinh bình thường (còn gọn là accelerated students). Cấp 2 thì có các lớp nâng cao như honors courses dành cho những em muốn thử thách (challenge) với bản thân mình. Hầu hết các trường cấp 3 đều có các lớp AP (Advanced Placement courses), chương trình IB (International Baccalaureate programs), và Advancement Via Individual Determination (AVID) dành cho những em có trình độ cao hơn, muốn học những lớp phù hợp với khả năng của các em.

Đúng như tác giả viết, đa số phu huynh gốc Việt nói riêng, phụ huynh gốc Á châu nói chung, đều muốn con mình học những lớp nâng cao. Mình biết có những trường hợp cha mẹ gốc Việt bắt ép con cái học hành quá sức, học ở trường chưa đủ, lại còn ghi danh những lớp dạy thêm, cho các em học trước chương trình. Ở cộng đồng Việt Nam sẽ thấy các quảng cáo dạy thêm ở trình độ nâng cao, giúp học sinh học giỏi hơn, khác với cộng đồng Mỹ, cũng có những lớp dạy thêm nhưng dành cho những em chậm phát triển, những em học sinh cá biệt.

Riêng mình thì 12 năm qua chưa từng tốn 1 xu cho con học thêm, bởi mình thấy không cần thiết, mà chỉ muốn con mình học những gì nó thích. Mình chỉ khuyến khích con cái học hành và làm việc phù hợp với khả năng của cháu, cháu có quyền mơ ước làm gì trong tương lai và cố gắng để thực hiện giấc mơ của mình nhưng đó là do cháu tự nguyện, chứ không phải do cha mẹ ép buộc. Mình chỉ cần con cái lớn lên có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ. Có nhiều tiền, có địa vị chưa hẳn đã là hạnh phúc khi còn nhỏ bị cha mẹ bắt ép phải học giỏi hơn người khác, không có thời gian vui chơi, tuổi thơ bị đánh cắp, không hẳn là cuộc đời mà cháu muốn được sống.

Ngọc Thu https://www.facebook.com/giao.chi.9

Advertisements

119 Responses to FairfaxVA “chọi” Ngọc Thu: Trường chuyên luyện “gà”

  1. khochoinhat says:

    Em không hiểu rõ về hệ thống giáo dục ở Mỹ nhưng đọc bài của chị Ngọc Thu thì thấy cách dạy học ở Mỹ hình như …. hay hơn!
    Mấy năm gần đây các HS trường tiểu học trên toàn quốc đều tổ chức thi giải toán, trắc nghiệm tiếng Anh qua mạng (các bác cứ vào Google gõ từ khóa là thấy liền). Cuối năm tổng kết, trường nào có nhiều HS đạt giải cao thì cấp trên lấy đó là tiêu chí xét danh hiệu thi đua (trường tiên tiến… tất nhiên cũng vẫn có tổ chức thi HS giỏi bằng cách làm bài trên giấy). Bởi vậy mỗi HS theo yêu cầu của cô giáo lập từ 2 nick trở lên để tham gia! Trừ một số HS gia đình có điều kiện về giải tại nhà (giáo viên ghi mật khẩu mang về), còn lại ở trường cứ đến giờ học tin học là giáo viên dẫn HS lên phòng tin để giải toán, tiếng Anh. Có trường cuối năm có đến hàng trăm HS đạt giải (>20% số HS của trường). Ngoài ra còn tổ chức thi viết chữ đẹp (cả GV và HS đều tham gia), HS đạt giải viết chữ đẹp cũng có giá trị như HS giỏi các môn khác cùng cấp như huyện, tỉnh, quốc gia (chắc sau này thế nào cũng có giải quốc tế). Con em mới học lớp 1, cuối tuần cháu về đưa cho em nick và mật khẩu do GV lập, vì cháu mới đang tập ghép vần (tới 5 nick) và cháu giải hết cả 5 nick đó (5 lần đăng nhâp giải cùng một bài).
    Rồi còn vấn đề thi GV giỏi các cấp mà người ta gọi là “Hội giảng”. Hội gì mà chẳng vui khi GV tham gia phải chuẩn bị bài cả tháng, rồi gặp gỡ HS, dạy thử để ban giám hiệu, tổ trưởng góp ý, sửa chữa… Khổ nhất là bài giảng phải được thực hiện trên Power Point mà có tới 90% GV chưa tự làm được, phải đi nhờ người khác. Nhiều trường trong thời gian chuẩn bị hội giảng những GV biết làm bài trên Power Point không phải dạy mà chỉ đến trường làm bài cho các GV khác (nhiều GV phải đợi cả mấy ngày mới nhờ được người làm bài giúp, nếu không thì phải đi thuê bên ngoài). Trường nào có nhiều GV tham gia (tính theo tỷ lệ) được cộng điểm thi đua!
    Khi nào có điều kiện em sẽ kể cụ thể về “Hội giảng GV giỏi các cấp”! Không biết bác TC có cho đăng?

    • Hiệu Minh says:

      Phản hồi mà hay thì đăng thành entry. Bạn cứ viết đi, gửi vào hộp thư liên lạc, nếu thấy thú vị sẽ đăng. Ở đây không nói ai đúng ai sai mà nên tranh luận giáo dục thế nào là tốt nhất cho hoàn cảnh nước nhà. Mỹ có cái hay của Mỹ, VN có cái hay của VN, nhưng nếu biết lựa chọn trí tuệ của nhân loại thì dễ thành Do Thái.

  2. […] <- “Vòng quanh thế giới” xem trẻ Việt học ở mẫu giáo Tây (Afamily). – Chị FairfaxVA: Trường chuyên, lớp chọn không hoàn toàn dở (Hiệu Minh). – Ở Mỹ không có cái gọi là “trường chuyên” theo kiểu Việt […]

  3. Dove says:

    Có một sự thật đến nao cả lòng, đó là hàng ngàn gà nòi học, nhưng chỉ có 8 mống được vào danh sách Olimp. Ko được vào thì xấu hổ đã đành, vào rồi mà chỉ được huy chương đồng thôi thì ông bô bà bô vẫn cứ bị tủi thân. Đáng nhẽ phải vàng cơ!

    Sức ép học hành và sức ép huy chương kinh hoàng lắm. Nói thật đấy!

    Snowlion nhà Dove đã từng là gà nòi. Bà ấy có triết lý vững vàng chỉ cần đỗ đại học thôi, còn Olimp thì để cho bọn quái gà. Tuy vậy đến tận bây giờ, bà ấy vẫn ko thể nguôi ngoai cái thuở còn là teen với những cơn mất ngủ triền miên.

    Thế mà kết cục vẫn chỉ là Snowlion lấy phải một lão Dove học hành chểnh mảng lại còn trèo me trèo sấu, xem xi nê thùng rồi đánh lộn với lão xanghứng.

    Còn Dove tui, thú thực là cưới bà ấy rồi, đầu gối tay ấp tâm sự với nhau, lắm lúc cảm thấy lăn tăn: phí cả một thời bà ấy dấn thân làm gà nòi ko huân chương !!!

    Còn Ngô Bảo Châu ư? Lúc mà “bổ đề” đang bí rì rì thì loa phường Lê Thị Liên Hoan (chẳng nhẽ là Tép Riu “nhà mềnh” ?) oang oang đặt vấn trên tờ “An ninh thế giới”:

    Đêm hè về ánh trăng vàng chiếu khắp thôn làng
    Olimp xưa sấm vang trầm lắng,
    Ơi Ngô Bảo Châu yêu quý,
    Giờ này hắn biến đi đâu ?
    Gà vô địch đúp gáy nhưng tịt tiếng!

    Thế đấy, có đến hai vàng vẫn cứ đến là khổ.

    Vậy Dove đề nghị: mạ lị trường chuyên là thế gian chuyện thường, cảm thông với gà nòi mới đáng mặt là còm sĩ Hang Cua.

    PS: Mấy dòng thơ chẳng ra thơ ở trên là Dove nhại theo bài hát Nga: Bạn chiến đấu cùng trung đoàn.

    • Hiệu Minh says:

      Cái gì mà liên quan đến chuyện đời, tình yêu, Snowlion sao mà Dove viết hay thế. Dọc xong muôn ôm sư tử tuyết một lúc 🙂

    • NôngDân says:

      + Đúng là tiến sỹ đông âu xịn, nhà khoa học ngâm cứu nhiều vấn đề cao siêu quá, thành ra: Chân không tới đất; cật chẳng tới trời; cứ lơ lửng giữa đời; comment thật dễ hiểu.
      + Với khả năng khoa học thiên bẩm, nếu khi về hưu mà theo lớp “tái hòa nhập cộng đồng” đảm bảo nội lực của Dove còn thâm hậu nữa.

    • uzi says:

      Có những lúc cụ Bồ Câu rất dễ ” xương” hihi.

    • Ngự Bình says:

      Trong các còm có ý chỉ trích trường chuyên đã có ý thông cảm và có khi còn thương cảm cho các “gà.” Còm sĩ Dove quá nhạy cảm với các chỉ trích nên không nhìn thấy sụ thông cảm.

  4. Dân gian says:

    Đây là câu chuyện của nhà văn Nguyễn Quang Sáng vào quãng thời gian cậu con trai ông, đạo diễn Quang Dũng còn học tiểu học.

    – Ba đã bao giờ thấy một bài văn bị điểm không chưa, ba.

    Tôi ngạc nhiên: “Đề bài khó lắm sao?”

    – Không. Cô chỉ yêu cầu “Tả bố em đang đọc báo.” Có đứa bạn con bảo ba nó không đọc báo nhưng rồi nó bịa ra, cũng được 6 điểm.

    Tôi thở dài:- Còn đứa bị điểm không, nó tả thế nào?

    – Nó không tả, không viết gì hết. Nó nộp giấy trắng cho cô.

    Hôm trả bài, cô giận lắm. Cô hỏi: “Sao trò không chịu làm bài?”. Nó cứ làm thinh, mãi sau nó mới bảo: “Thưa cô, con không có ba”. Nghe nó nói, cô con sững người. Té ra ba nó hi sinh từ lúc nó mới sanh. Cô mới nhận lớp nên không biết, ba ạ. Cả lớp con ai cũng thấy buồn. Lúc ra về, có đứa hỏi: “Sao mày không tả ba đứa khác?” Nó chỉ cúi đầu, hai giọt nước mắt chảy dài xuống má.

    Chuyện về cậu học sinh có bài văn bị điểm không đã để lại trong tôi một nỗi đau, nhưng cũng để lại một bài học về lòng trung thực

    —————————-

    Chuyện mấy chục năm rồi, bây giờ là thời của giả dối lên ngôi.

  5. Doan Nguyen says:

    Cũng là một sản phẩm của nền giáo dục VN nhưng quả thật tôi không thấy ở đâu có nền giáo dục trong 20 năm trở lại đây tệ như ở VN. Sinh viên mới tốt nghiệp nhìn chung trình độ chuyên môn không cao, kỹ năng mềm kém, kỹ năng phụ (tin học, ngoại ngữ) thì gần như không có, khả năng làm việc theo nhóm cực kỳ thấp. Đất nước có phát triển thì hệ thống giáo dục cần phải “sạch”.

  6. Việt says:

    Cháu năm nay 21 tuổi, từng là dân chuyên Lý. Ban đầu cháu theo Lý vì sở thích, một chút có thể gọi là đam mê. Rồi cũng đi thi này nọ, vào lớp chuyên. Nhưng lên khoảng 11, 12 thì áp lực thi đội tuyển, quốc gia tăng thấy rõ, làm giảm cái ham thích ban đầu. Vì vậy cháu nghĩ cơ bản học chuyên không xấu, có điều kiện môi trường tốt hơn (bạn bè, thầy cô, sách vở, thiết bị) theo đuổi sở thích, đam mê nhưng do cách làm mang tính thành tích quá (trong trường hợp của cháu), nên càng về sau thay vì mục đích giáo dục không còn là để học sinh khám phá khả năng bản thân mà là mang thành tích về cho trường, lớp, gia đình.

    • Hiệu Minh says:

      Cha mẹ nuôi nấng con cái chỉ mong mỗi một điều là chúng giỏi hơn mình. Để chứng tỏ giỏi hơn mình, kết quả học tập là một thứ để khoe. Bệnh sỹ này có khắp thế giới, không riêng gì VN, cháu 21 tuổi ạ.

      Hồi chú đi học, ông già toàn khoe, ôi, con trai tôi giỏi lắm, mỗi năm 1 lớp, từ vỡ lòng đến lớp 7. Bác bên cạnh gạt đi, con tôi chắc chắn hơn, cứ hai năm một lớp, làm cái gì chắc cái đó. CNXH còn tiến từ từ nữa là đi học.

  7. hg says:

    Hg không biêt số lương trường chuyên o VN bao nhiêu, chiếm bao nhiêu phần trăm ngân sách giáo duc.
    Du sao thì đây là môt mô hình giáo duc ₫ã có kết quả trông thấy. Trò giỏi, thầy giỏi, biet cach day hoc tro gioi, góp phần nâng cao trình đô ₫ât nươc. Nêu có tốn kém ₫ôi chút thì cũng xem như đầu tư cho tương lai chât xám VN (còn hơn đầu tư Bauxite, vina …… ) Về vdê công bằng xã hôi là môt chuyên khác, và cũng chỉ có tinh cách tương ₫ối . Thà có người giàu còn hơn tất cả ₫ều nghẻo . Hơn nữa vào trường chuyên là tư nguyên, sau do em nào không theo nổi thì ra hoc trường ngoai, nhe nhang thôi.
    Thât ra thi vấn đề giáo duc ngay cả o các nước nhu Mỹ, Pháp …. cũng còn rất nhiều vân ₫ề ₫áng bàn cải, cũng hop hành thay ₫ổi xoành xach . Như ở Pháp mấy mươi năm nay luôn luôn bàn cải về sư tôn tai các lơp Préparatoire `(hai năm hoc tich cuc ₫ể chuẩn bi thi concour vào các trương nổi tiếng, hê thông này chỉ có ở Phap) Người thi phản ₫ối, cho là không công bẳng vì chỉ những em có điều kiên, cha me chú trong quá đến viêc hoc mới vào đươc Prepare, kẻ thì ủng hô ly do là phải có những thành phần élite như vây mới làm đầu tàu cho khoa hoc nươc nhà. Cho dên nay thì các lơp ẩy vẫn tồn tai, cha me vẫn ao ươc cho con mình vào hoc. Vấn đề là làm sao vẫn ₫ào tao các élite mà vẫn giữ công bằng xã hôi. So với các bât bình ₫ẳng hiên nay của nước ta thì sư bât bình ₫ẳng của trường chuyên so với các trường khác chẳng có nghĩa lý gì cả. Mà cái lơi thì thấy rõ.
    Muốn trò giỏi thì thầy phải giỏi. Muốn có thầy giỏi thì phải ₫ào tao ngay từ bây giờ cho hàng chuc năm sau. Phải nâng cao trình ₫ô, trường chuyên ₫óng vai trò quan trong trong viêc này. Đào tao ₫ươc nhiều người giỏi, cho dù sau đó ho đi con đường khác (kinh doanh hay lam chinh tri …. ) thì ho vẫn góp phần cho trình ₫ô của xã hôi cao hơn.

  8. Rượu Cá Tầm says:

    Có ý kiến thế này : học sinh trường chuyên (Việt nam) thường ích kỷ , và khó có cơ hội thành đạt trong xã hội , vì không có ý niệm về team work hay ý thức cộng đồng …

    Phải chăng đây là đặc điểm chung của người Việt , ý thức cộng đồng quá kém … thành ra chỉ có thể sản sinh ra một vài cá nhân xuất sắc (bọn trẻ mà các bác ép vào trường chuyên nhồi nhét toán lý hóa …) chứ tuyệt nhiên không có nhà lãnh đạo xuất sắc …

    John Major chỉ tốt nghiệp trung học , Sebastian Kurz đang học dở đại học … nhưng họ vẫn đủ khả năng lãnh đạo đất nước … À quên , Việt nam ta có bác Đỗ Mười …

    • VVX says:

      Bác làm tôi nhớ lại câu nói của ông thầy gốc Nhật nhân xét về người Việt Nam: Mỗi người Nhật là một hạt cát, mỗi người VN là một hạt kim cương. Ý muốn nói rằng cát gắn kết thành những công trình hữu ích, còn kim cương thì sáng lóng lánh nhưng không thể gắn kết và công dụng chỉ để làm đồ trang sức.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi thấy trong blog này mỗi còm sỹ là một hạt cát, chỉ mỗi lão chủ là hạt..kim cương làm bằng thủy tinh 🙂

        • VVX says:

          Ông Cua “thâm và xâu lắm”, lại còn “ác” nữa. Đã nhiều lần tự nhủ lòng không đọc bài ông Cua trong lúc ăn uống vậy mà vẫn bị sặc. 😆

        • Hiệu Minh says:

          E hèm, nghe nhắc đến tên là hắt xì hơi, cơm muối. “Xâu” này là “xâu kim”, còn bác định nói “sâu sắc” thì phải là S nặng. Hay là bác bị cái bệnh X ám ảnh 😛

    • Hiệu Minh says:

      Nhà lãnh đạo xuất sắc đang uống rượu cá tầm 🙂

  9. […] Chị FairfaxVA: Trường chuyên, lớp chọn không hoàn toàn dở (Hiệu Minh). – Ở Mỹ không có cái gọi là “trường chuyên” theo kiểu Việt […]

  10. VVX says:

    Cám ơn Ông Cua đã tạo môi trường tranh luận thật hấp dẫn.
    Tôi chẳng dám phán xét đúng sai, vấn đề giáo dục còn tùy thuộc nhận thức và hoàn cảnh thực tế của mỗi người. Có điều chắc chắn rằng kiến thức có được từ giáo dục là để cho bản thân sau đó là cho xã hội, nhân loại, chứ không thể lập thành tích dâng bác dâng đảng.
    Xin được kể câu chuyện trong gia đình tôi, đây là cuộc đối thoại giữa tôi và con út khi cháu được 10 tuổi.
    – Nếu con được chúa cho 3 điều ước, thì con sẽ ước gì?
    – Tại sao Bố lại hỏi con vậy?
    – Tại vì Bố chỉ muốn hiểu con thôi mà.
    Mặt đăm chiêu, đi vài vòng quanh nhà cháu trả lời:
    – First wish, I wish there is no global warming (Hậu quả hiệu ứng nhà kính, nhân loại sẽ bị tiêu diệt).
    – Second wish, I wish there are no wars (không có chiến tranh, người giết người).
    -Third I wish for our family happyness (hạnh phúc cho gia đình mình).
    Tôi có vẻ không bằng lòng hỏi lại:
    – Tại sao lại để gia đình mình xuống hạng bét như vậy?
    Cháu trả lời:
    – Nếu không có điều ước 1 và 2 thì làm sao gia đình mình có hạnh phúc được.
    Tôi đã thực sự ngỡ ngàng khi cháu trả lời như vậy. Tìm hiểu với nhà trường thì được trả lời là: Nhà trường chỉ dậy cho các cháu biết thế nào là global warming, thế nào là chiến tranh thôi chứ không dạy phải nghĩ theo một khuân mẫu nào. Trên đường về nhà tôi sực hiểu ra, tại sao Mỹ đã trở thành quốc gia hùng mạnh nhất thế giới.

    • Hiệu Minh says:

      Khuôn mẫu cũng có cái tốt riêng. Bắc Triều tiên rất tốt cho người chết đói vì cả nước theo đúng một dòng họ Kim.

    • Ngự Bình says:

      Câu chuyện của con bác VVX làm tôi nhớ lại chuyện con của một người chị họ. Anh chị là giáo viên cấp 3, dạy môn văn ở miền Nam trước 75. Sau khi đất nước thống nhất ít lâu thì chị xin nghỉ dạy quay ra buôn bán, một phần vì đồng lương giáo viên quá ít ỏi, một phần vì những định hướng về giáo án mà chị coi là những o ép về tư tưởng quá mức chiu đựng. Hai anh chị có ba cháu, tất cả đều sinh sau 1975. Khi các cháu bắt đầu đi học, người nhà thường hỏi đùa:
      – Sau này lớn lên con muốn làm gì? Cháu trai lớn nhất luôn luôn trả lời:
      – Con muốn làm công an khu vực.

      Câu con trai giải thích lý do câu thích làm CAKV vì câu thấy CAKV rất oai và . . . kiềm nhiều tiền (chắc do cậu con chứng kiến mẹ thỉnh thoảng phải dưa tiền cho CAKV để cái tổ hộp sản xuất bàn chải đánh răng và rổ nhựa ở nhà khỏi bị quấy nhiểu).

      Lúc đầu anh chị nghe con nói thế thì chỉ cười không để ý nhiều vì nghĩ đó là lời con trẻ. Sau đó anh chị và các con được gia dình bên anh bảo lãnh đi định cư ở Canada. Lúc đó các chau đã ở lứa tuổi teen, có đầy đủ cơ hội học hành đầy đủ theo ý muốn.

      Nhưng anh chị rất buồn và thất vọng vì cháu lớn vẩn còn giấc mơ . . . làm cảnh sát (nhưng là cảnh sát Canada). Buồn nhất là anh, vốn xuât thân trong một gia đình khoa bảng và có các người thân ở Canada sãn sàng hỗ trọ cho con trai anh theo đuổi việc học để trỏ thành dân professional.

      Thế mới thấy môi trường xã hội ảnh hưởng tới các suy nghĩ của cá nhân như thế nào. Nhưng có một điều an ủi đối với anh chị là làm cảnh sát ỏ Canada củng phải có trình độ đại học, có mức lương tương với lương kỹ sư, nên cháu không phải làm cái việc lấy tiền của dân như một số CAKV ở VN hồi xưa (không biết bây giờ thì thế nao).

      Qua

      • Lê Huy. says:

        (Dân trí) – Chủ nhóm trẻ gia đình Phương Anh có bằng đại học chuyên ngành giáo dục mầm non của trường ĐH Sài Gòn, nhưng lại là người trực tiếp đánh trẻ dã man.”

        – Nền giáo dục định hướng theo CNXH đến nay có kết quả tạo ra nhiều lớp “người XHCN không tính người”, trong đó có cả “lớp ông Tổng, đ/c X…”…Họ không cần quan tâm dạy làm người, chỉ quanh năm lo lắng : “Cảnh giác với các thế lực” đang muốn tránh xa đám khói mù CNXH…”Lợi ích nhóm lên ngôi thống trị” làm họ vô cảm với “mầm non đất nước”, măc cho “mầm non của dân đen” chết già trong cảnh thiếu thốn Tình người và Áo cơm no ấm ; Mặc cho xã hội đảo điên, man rợ thêm mỗi ngày…

  11. Văn Nhân. says:

    Ở nước ta, xưa nay có câu “Giáo dục là quốc sách”…không hiểu giờ này nó có còn được coi là “quốc sách hàng đầu” nữa không ? Và giáo dục mầm non (với trẻ 1 đến 5 tuổi) có nằm trong Hệ thống giáo dục quốc dân ? – Tôi chẳng rõ lắm ! dù biết vừa qua “Đảng ta” quyết định cho “Cải cách GD toàn diện và triệt để” mà hổng biết khi nào bắt đầu, khi nào xong ?
    – “gà nòi” hay gà rừng gì thì cũng phải coi trọng bắt đầu từ ấu thơ…phải không ạ ?
    Thế nhưng cứ xem mấy cái video ghi cảnh “Trẻ bị hành hạ kinh hoàng” thì thật kinh vãi không kém gì bị buộc phải xem cảnh con người tra tấn man rợ lẫn nhau…trong các bốt cảnh sát ! Cứ nhìn, nhớ các khuôn mặt bé thơ, những bàn tay bé xíu giơ lên, như cầu xin “đừng bắt con…” nhưng chúng vẫn cứ bị hành hạ, bị bịt mũi, bị dốc đầu vào thùng nước, bị bóp cổ, vít đầu, bị hắt hủi v.v…thì mới hiểu tại sao đứa con dâu tôi (nó ở Nam, tôi ở Bắc) nó điện về hỏi, giọng hết hồn :”Bố ơi, có nên cho cháu đi nhà trẻ nữa không ?” ???
    – Chuyện riêng mỗi nhà thì dễ có thể thu xếp…Nhưng chuyện xã hội, cũng tối qua, xem tivi, thấy ông Tổng Trọng đến chỉ đạo ngành CA nhân có Hội nghị gì đó, chỉ thấy ông nhấn mạnh “Phải chủ động, kiên quyết, linh hoạt..giữ bằng được ổn định xã hội, bảo đảm cho chế độ phát triển…” !!! – Không biết ông Tổng này có đứa cháu nội, cháu ngoại nào không ? Không biết ông ta có cảm xúc”tư duy khoa học và biện chứng” thế nào khi thấy những bàn tay, khuôn mặt bé xíu bị vùi dập đến kinh hoàng mà chẳng được ai che chở như vậy ???
    – Đất nước đã mấy chục năm kiên trì đường lối giáo dục CNXH nhằm tạo ra “Con người XHCN”…nay thì đã có vài lớp người, kết quả của “sự nghiệp trồng người” như vậy..! Chỉ cầu mong sao cho xã hội ngày càng bớt đi những thảm cảnh kinh hoàng đang “nở rộ” như hiện nay !

  12. Anh Kiệt says:

    Nhắc đến giáo dục vì tầm ảnh hưởng lớn nên được nhiều bác quan tâm. Qua comment của các bác, em thấy hình như am hiểu tình hình thế giới hơn là hiện trạng của Việt Nam. Em không biết ngoài luỹ tre làng Việt Nam có gì, nhưng trong luỹ tre nhà mình thì em khá hiểu vì đã có hai con hòn tòn thụ hưởng nền giáo dục phổ thông nước nhà. Ý kiến của em là em muốn cho cháu chiến vào trường chuyên, nếu cháu tự chiến được. Không nên có sự chạy chọt lo lót gì, vì nếu không đủ lực thì rất hại con, học môi trường mình thiếu năng lực còn các bạn giỏi hơn thì càng tự ti, kém cỏi đi mà thôi. Còn nếu tự chiến được thì rất tốt, vì môi trường xung quanh tốt, nơi đó giảm nhất việc nói tục chửi bậy đánh nhau, cũng như giáo viên hành học sinh, phụ huynh…
    Học chuyên tự nhiên các bác nhắc đến rồi, em không bàn nữa…em nêu về học chuyên văn. Khi học cấp hai, con gái em thi vào lớp chuyên văn, theo ý cháu muốn, em đồng ý với điều kiện con tự thi thì phải tự đi học ( trước đó cháu học ngay gần nhà). Cháu thi đỗ, và hàng ngày phải đạp xe xa nhà gần năm km để đi học. Tuy nhiên, ưu điểm là thầy cô ở trường chuyên đọc nhiều sách hơn, đã hướng dẫn cho học sinh cách tìm hiểu và đọc sách, cái này học sinh trường thường it người có được. Nhờ vậy, cháu đọc nhiều hơn, hiểu biết hơn, môi trường bạn bè, thầy cô thân thiện dễ chịu. Nhưng hệ thống giáo dục ở VN cũng rất lạ, lớp 9 cháu đạt giải nhất thành phố HN, nhưng khi thi vào trường Ams cháu đã trượt bởi chính môn văn chứ không phải do toán ( năm đó thí điểm việc chẳng ưu tiên gì cho giải vào Ams như các năm trước và sau). Thế cũng tốt, cháu vào KL, và gia đình chuyển hướng sang học khoa học tự nhiên cho nó lành. Tuy làm về KHTN, nhưng cháu vẫn thú vị và gắn bó với văn như một thứ gia vị cho cuộc sống.
    Cháu thứ hai, sau 10 năm gắn bó với trường Thực nghiệm ( vì cháu học từ mẫu giáo), em cũng muốn cháu thi vào trường chuyên nào đó, nhưng chính cậu không thích, cũng không đủ khả năng, nên chỉ có thể vào KL. Tất nhiên, KL là trường tốt của HN…em chỉ nói với con rằng: Tỷ lệ đỗ ĐH của KL trên 80%, vậy con cần đứng vị trí nửa trên của lớp mới đỗ ĐH được. Con cần thi đỗ ĐH vì bơm xe hiện nay không còn là nghề có khả năng kiếm sống, buôn bán con không biết, ruộng nương không có…cháu nghe theo và kết quả khá tốt.
    Việc học thêm, theo em may ra chỉ đến 10% trẻ em ở HN không đi học thêm mà vẫn đỗ ĐH thôi. Hai cháu nhà em đi học thêm vừa phải, không quá chạy đua tốn nhiều tiền, vì các cháu toàn học lò, nên thầy cô dạy giỏi, chi phí lại ít phù hợp hoàn cảnh gia đình…em ví dụ: môn Lý, nếu ở HN mà theo học lớp cô Nam, thì ngay trong quá trình học đã đoán được thi đại học mình đạt bao nhiêu điểm rồi. Các bác đừng trách em sao chỉ nghĩ đến việc con phải thi vào ĐH, vì em chẳng có nghề gì dạy cho con để chúng nuôi chính bản thân chứ chưa nói đến xây dựng xã hội, đất nước….

  13. Hoàng An says:

    Tản mạn một chút về học chuyên và trường chuyên, về tốt và xấu….
    Trường chuyên ở VN là tốt, đương nhiên rồi, vì nó được ưu tiên về tài chính cũng như đội ngũ giáo viên…, nó được lựa chọn đầu vào, học sinh trước khi vào trường chuyên đã toàn loại giỏi… cho nên đầu ra không ngon mới là lạ…ở đây chưa xét con em học trường chuyên phần lớn sinh trưởng ở gia đình có mức cao hơn mặt bằng chung của xã hội, nên nếu không học trường chuyên thì khả năng thành công vẫn cao hơn là tất nhiên.
    Nếu hiểu trường chuyên chọn lọc học sinh giỏi, học trước, cao hơn chương trình phổ thông 1 vài năm. Nếu cho rằng, cái đích đến là năm 18 tuổi-năm xong chương trình phổ thông- thì trường chuyên thắng lợi hoàn toàn với phổ thông.
    Nhưng, cuộc đời của một người, có phải thành quả lúc 18 tuổi đâu, mà trải dài từ 18 đến 60-hết tuổi lao động. Trong quảng thời gian này có rất nhiều yếu tố ảnh hưởng đến thành công hay thất bại. Theo những thông tin được biết thì học sinh của mình vượt trội trong học tập nhưng lại đuối dần và thua cuộc trong giai đoạn cần phải có thành quả của mình, vậy học chuyên giúp gì được ở đây?
    Đích đến phải là các thành quả trong công việc, chứ không phải thành quả trong học tập
    Người ta không có trường chuyên mà kết quả tốt hơn, vậy họ đúng hay ta đúng
    Thử đặt vài câu hỏi:
    – Mục đích trường chuyên là gì?
    – Kết quả của trường chuyên là gì?
    – Ai / thành phần nào / toàn xã hội là hưởng những lợi ích mang lại của trường chuyên?
    Thử làm 1 thăm dò cho học sinh, xem những người trẻ tuổi chọn cách nào
    – Đào tạo ở trường chuyên?
    – Đào tạo bình thường, sau đó được hổ trợ tốt ở Đại học và trong môi trường công việc sau đó
    Thử điều tra xem: trường chuyên và học sinh cúng ta thành công như vậy thì có nước nào học tập mô hình này?
    Dĩ nhiên và không lạ khi có những ai có thành công, có thành quả từ trường chuyên sẽ khen hệ thống này tốt
    Nhưng xét đoán tốt xấu trên tầm cở quốc gia thì không phải dựa trên một nhóm người, mà phải dựa trên toàn xã hội

    • DaiKaka says:

      2 CHUYỆN HAY TRONG NGÀY

      1) Lại tranh luận về Trường chuyên lớp chọn !!!

      Phần quan trọng nhất mà không thấy ai nói:
      1) Nội dung học cái gì và
      2) Để làm gì
      3) Làm ra sao ?

      GÓC ĐỘ 1. MẶT KHÔNG TỐT

      Nói tổng kết tóm lạ lài : Toàn bộ nội dung của Hệ thống trường chuyên lớp chọn chỉ có mục đích là chỉ để đi thi, để kiếm giải, để tự hào rởm và để bao biện, để che lấp cho bao yếu kém của cả cái nền giáo dục lệch trầm trọng và đáng lẽ ra cần cải cách mạnh mẽ và làm đòn bẩy phát triển cho tất cả các lĩnh vực suốt ba chục năm nay. Tất cả từ A-Z chúi mắt vào cái việc giài bài này giải nọ nhưng không hề trình bày viết nổi một bài viết ra hồn và làm thật

      FACTS & FIGURES

      1 — Vì thế cho nên, thực tế là phải đến 60-70% những người học ra đều phải chuyển ngành nghề !!! Lãng phí, tốn kém khủng khiếp. Hàng vạn cases !!

      2 – Những người chót đi theo thì xa đà vào lý thuyết xuông, và vì hiểu biết kiểu không thực tế nên rất cực đoan. Rồi chẳng thể nào tạo ra giá trị và ứng dụng mấy. Sử dụng kiến thức thực tế giỏi lắm thì 5-10% !!!

      3 – Cả năm 2010, Việt Nam chỉ có 1 bằng sang chế !! Thì có biết làm gì đâu ngoài thi thố nên làm sao mà có sáng chế. Vì sáng chế là khó và phải gắn với một loạt các điều kiện: Trang thiết bị chuyên dụng, Thông tin chuyên ngành, thực nghiệm, Cơ chế chính sách, Cộng tác …v.v…

      4 – Khủng hoàng kinh tế nặng nề và lâu dài một phần chính vì công đoạn đào tạo nhân lực đầu vào lệch, cứ thích “chuyên chọn” thiếu hẳn các kĩ năng nền tẳng, yếu, chậm, và chuyên biệt hóa và thiếu hệ thống hóa.

      5 – Phát triển của Internet, và công nghệ thông tin bùng nổ ra từ 98 trở lại, mang lại nhiều thông tin các kiểu qua xem xét phân tích tổng thể mới biết là thế giới người ta không hề chú trọng vào trường chuyên lớp chọn kiểu ngay từ đầu, mà là giáo dục đa dạng để phát triển các loại tiềm năng và khả năng tự nhận thức các loại và phát triển chuyên chọn là ở cấp cao. Nghĩa là Việt Nam làm hoàn toàn ngược với thế giới !! Nhồi nhét ngay ban đầu !! Nghĩa là chuyên nghiệp hóa là ở cấp – ở mức đại học và cao học mới là chuyên ngành hóa chuyên sâu.

      6 – Sản sinh ra lắm trí thức kiểu lắm mồm, tạp nham, nhưng làm thực tế thật như thế nào thì chả biết gì đáng kể.

      7 – Làm tầm thường hóa và méo mó hóa hệ thống các năng lực tự nhiên của đại bộ phận số lớn nhân lực.

      Ảnh hưởng vậy. Nhiều lắm..
      ….
      ….
      Những người mà như anh Lê Quang Tiến, CFO, FPT, thì do là làm ở cương vị quản lý mà giữ uy tín cho nên nói mà nói qua báo chí là kiểu nhẹ nhàng, và sơ sơ vài ý chính. Anh ý làm thế, phần vì phải giữ nhẽ cho báo, phần vì nói thật ko dễ nghe cho nhiều người. Cho nên hiểu thật thì mức độ kinh hơn nhiều.

      GÓC ĐỘ 2 – MẶT TỐT
      Đến 30t mới học đàn với học vẽ thì có mà đánh abc nghe được hoặc vẽ linh tinh !!!

      Nghĩa là: Có những loại năng lực phải phát triển ngay từ giai đoạn trẻ từ tuổi 5-15 đến 20-25 là bắt đầu vững và sau đó là trường thành.

      VN cả 2 đều bị lệch. Cái cần thì ko làm. Và cái làm thì sơ sài. . Khó thế đấy!!

      Tất cả trường chuyên vn đều là để đi thi thoai. Mà thi thì kiểu nhố nha nhố nhăng.

      Thi như thế nào? Kiểu giải bài này: Nhưng cốt lõi là cách giải thích như thế nào? Và trình bày như thế thế nào: Chả biết đếch !! Cứ một mình một chợ! Xong cứ tự hào vỗ tay, xúc động, ngầm ngùi “vinh quang” !!!! Chả xem thế giới người ta làm ra sao. Nhầm lẫn khủng khiếp. Phát triển năng lực phân tích và giải thích và thích nghi mới là tâm điểm, nền tảng của phát triển. Chứ đâu phải giải bài này, làm bài nọ. Thành ra, lệch cả đống.

      Giải xong bài này, hỏi :
      — “Thế thực tế em làm gì với cái này !”
      — Dạ em cũng chả biết ạ !!!
      — Thế em làm bang trí óc, làm tay hay em làm mồm? Phần thứ nhất, bao %? Phần thứ hai , bao phần trăm? Tỷ lệ hợp lý là thế nào?
      — Làm tay có mà thành nông dân à. Em là trí thức cơ mà !!!!!!!!!
      — Thế cơ à !!! Em nghĩ thế à?
      — Vâng ! Bọn em thì ai mà chả nghĩ thế !
      — “Kinh” nhỉ

      2)
      Nhân tiện “chém” luôn quả cái định nghĩa “Trí thức là những người lao động trí óc.”

      Thế là thế nào? Không hiểu ở đâu ra cái định nghĩa này. (Có biết câu thế có một phần gốc là từ Nho giáo quan niệm thế, cụ thể như câu “ Nhất sỹ, Nhì nông. Blah blah blah “. Và các nhà nho khi xưa có truyền thống để móng tay dài nguêú, cong coàm, đen xì, để ..không làm gì !!! )

      Mà xét theo kiểu định nghĩa trên thì:
      –Toàn bộ google không phải là trí thức vì 2 người làm ra nó làm bằng tư duy và làm tay !!!
      — Toàn bộ các công trình của Thomas Edison không là trí thức, vì Edison rất hay làm tay và máy móc !!!!
      -Toàn bộ Microsoft là không trí thức. Vì người ta vừa làm vừa nghĩ và vừa dự đoán !!!!
      – Toàn bộ các thứ mỹ nghệ, làm tay như âm nhạc là không trí thức. Vì chơi đàn là bằng tay !!!!Và lúc sáng tạo chỉ có làm tay mới sáng tạo là phần chính.

      Và kiểu thê thì tất cả những gì làm tay là không trí thức !!!!!!!!!

      Và ảnh hưởng là gì những gì? Có 10 loại ảnh hưởng: 1. Sai lệch. 2. Dễ nhầm lẫn. 3. Phi thực tế. 4. Cản trở. 5. Vẽ vời. 6. Nói phét.
      Đấy !! Chỉ vì 1 cái định nghĩa nhố nhăng mà rắc rối thế đấy.

      DaiKaka

  14. xanghứng. says:

    Được sự chỉ đạo của đồng chí tổng biên tập tạp chí Cua Times, tôi và nhóm Cua phía Nam trân trọng kính mời chị Ngọc Thu tham dự bữa kem Dâu Tây thân mật, miễn phí.

    Thời gian và địa điểm mời chị chọn.

    Kính mời.

  15. VanLang says:

    Trường chuyên là trường đào tạo theo chương trình riêng cho những em giỏi ( Ở Tp.HCM có Trường chuyên Nguyễn Du Q.1 – cấp 2 thời trước năm 2000, PTTH có Lê Hồng Phong, PTNK, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền…, Đại học có Bách Khoa) Trong số những em giỏi này sẽ lựa ra nhừng em giỏi nhất, có năng khiếu, để bồi dưỡng đi thi một số môn ‘chuyên” (một số người gọi là gà chọi). Mô hình này có ở Liên xô cũ, Trung Quốc. Không thể đòi hỏi trường chuyên ở Mỹ giống trường chuyên VN. Nhưng có một điều khẳng định rằng trên toàn thế giới người ta đào tạo những người giỏi theo chương trình riêng, trong một lớp hay một trường riêng mà VN gọi là “chuyên”.Nước nào, cấp học nào cũng có phân loại trường theo top 10, 20,50,100… và ai cũng muốn vào trường top 10 cả. Nếu ai nói là không muốn là dối lòng mình, và đã muốn là cũng có “phấn đấu” nhưng mức độ không cao, khó đạt, đành buông và nói là không muốn mà thôi. Vì ngày nay con đường duy nhất có thể đổi đời cho con nhà nghèo ở VN, cạnh tranh với người bản xứ (người VN ở nước ngoài) là học tập
    Hầu hết các em học ở Trường Nguyễn Du, Lê Hồng Phong, Bách Khoa.;.. , MIT, Princeton, Oxford…đều thành đạt hơn những tập hợp khác, cho dù không thành đạt với môn “chuyên” của các em.

  16. xanghứng. says:

    Tuyệt thật, cứ vào hang Cua đọc và nghe giọng cụ Dove là biết thời tiết Hanoi, không cần tốn thời giờ xem các cháu dự báo thời tiết múa may quay cuồng.

    Hôm nay nhiệt độ Hanoi chắc là 15 độ C.

    • HỒ THƠM1 says:

      Hì hì… ngày mai nếu thấy cụ Dove chui Hang là biết ngay nhiệt độ Hà Nội là … 35 độ C! ( Cho phù hợp với tiêu chí 3 sôi 5 lạnh!) :mrgreen:

  17. […] Chị FairfaxVA: Trường chuyên, lớp chọn không hoàn toàn dở (Hiệu Minh). – Ở Mỹ không có cái gọi là “trường chuyên” theo kiểu Việt […]

  18. NôngDân says:

    + Mục tiêu giáo dục của mỗi quốc gia khác nhau nên khó bàn việc đúng sai, khi so sánh nền giáo dục giữa mỗi quốc gia:
    – Có nước quan niệm giáo dục là tạo điều kiện để học sinh phát triển toàn diện cá nhân, để khi ra đời biết cách tiếp cận cuộc sống bằng chính năng lực bản thân mình một cách trung thực nhất.
    – Có nước giáo dục chẳng qua là việc “trồng người”, nên giáo dục được “định hướng” như công việc nhà nông, đó là “nuôi, trồng” ra ”cây gì?, con gì?” mới quan trọng!. Phải phấn đấu để tất cả chúng phải trở thành “con người mới xã hội chủ nghĩa”, còn đó là dạng “con” gì không quan trọng. Miễn là chúng đừng thành “người cũ” là được rồi!
    + Tóm lại: “Trường chuyên, lớp chọn” ở Việt Nam ta hiện nay khác gì Nông dân chúng tớ thời còn hợp tác xã, chỉ chăm lo cho “nuôi, trồng” trên đất 5% được giao. Còn phần khác là của HTX, của XH kệ bố chúng nó.

    • Rượu Cá Tầm says:

      Qua video clip hôi bia thì thấy mục tiêu giáo dục của đất nước chúng ta đã thành công rực rỡ , tuyệt đại đa số quần chúng tham gia sinh sau 75 !!!

      Ý kiến em là chỉ nên có hệ thống trường chuyên ngoại ngữ và chuyên thể thao , còn lại giải tán hết …

      Nền giáo dục nước nhà là hết thuốc chữa …

  19. mai says:

    Học trò tiểu học Mỹ ngồi 1 chỗ với 1 hoặc 2 giáo viên . Từ cấp 2 đến hết ĐH là GV ngồi 1 chỗ, hs chạy tìm lớp cho mình. Phụ huynh đi họp đầu năm từ cấp 2 trở lên là ‘quáng gà” luôn! Vào phòng học đầu tiên thấy X phụ huynh, sau 15’ “tám” với GV, chuông reo. “Chạy” sang phòng học môn thứ 2 thấy Y phụ huynh (xác suất để gặp phụ huynh cùng trong nhóm X vừa rồi, càng lên lớp cao càng nhỏ). Cứ zậy (sợ phạm huý, không dùng chữ “…”) cho đến nhóm thứ 7 là hết giờ. Học trò trong trường cả ngàn nhưng chúng biết nhau hầu hết là do zậy.
    Trường “chuyên” T.J.HS ở Fairfax VA bây giờ hs gốc Á chiếm đa số.(Theo số liệu của tờ W. Post)
    Dân “cổ xanh” có con học trường chuyên như tui là cả 1 vấn đề! (Đưa đón từ trạm xe bus về nhà, sinh hoạt ngoại khoá v v…) hix.

  20. R says:

    Nói về trường “CHUYÊN” (Specialized Schools or Selective Schools) thì có rất nhiều nước có hệ thống trường này.

    eg:
    – US : http://en.wikipedia.org/wiki/Specialized_high_schools_in_New_York_City
    – Australia : http://en.wikipedia.org/wiki/Selective_school_(New_South_Wales)
    -Germany : http://en.wikipedia.org/wiki/Gymnasium_(Germany)

    Với hầu hết các nước thì mục đích chính là tạo điều kiện cho các em học sinh phát triển tới mức tối đa những tài năng thiên phú (gifted ,talented) của cá nhân.
    Việc thành lập các trường này là một điều tốt & nên làm vì nó sàng lọc & kén chọn nhân tài cho quốc gia còn việc xử dụng nhân tài đúng sai hoặc hay dở và vào mục đích gì là chuyện riêng của từng quốc gia.

    Việc đoạt một vài huy chương trong một vài giải thi chẳng nói lên được điều gì khi đánh giá chất lượng đào tạo của một hệ thống giáo dục quốc gia chuyện này thì ai cũng biết cả rồi…

    Việc phụ huynh quyết định & chọn lựa trường học cho con cái là chuyện riêng tùy theo điều kiện & khả năng của từng cá nhân,từng gia đình chứ không là tiêu chuẩn chung nào cho tất cả mọi người dù ở bất kỳ quốc gia nào.

    R

  21. fairfaxva says:

    @ Chị Minh Thu: “Riêng mình thì 12 năm qua chưa từng tốn 1 xu cho con học thêm, bởi mình thấy không cần thiết, mà chỉ muốn con mình học những gì nó thích… Có nhiều tiền, có địa vị chưa hẳn đã là hạnh phúc khi còn nhỏ bị cha mẹ bắt ép phải học giỏi hơn người khác, không có thời gian vui chơi, tuổi thơ bị đánh cắp, không hẳn là cuộc đời mà cháu muốn được sống.”

    Chị Minh Thu nói đúng đó. Mỗi phụ huynh có cách riêng để giáo dục/hướng dẫn con cái. Chỉ có phụ huynh mới hiểu rõ nhất con cái của họ mà thôi.

    Tuy vậy, không hẳn lúc nào con cái cũng suy nghĩ đúng (vị thành niên mà). Hướng dẫn, dìu dắt con cái cùng với nhà trường để con phát huy được càng nhiều sở năng càng tốt. Có nhiều trẻ lúc nhỏ cảm thấy bị thúc ép trong lựa chọn đường đi của mình nhưng khi lớn lên mới cảm ơn người đi trước (thường là cha mẹ, thầy cô). Hơn nhau ở mức độ tác động và cách thức làm thay đổi hành vi/lựa chọn. Những cha mẹ nào có kỹ năng cao đều có thể tác động tích cực đến quyết định của con cái nhưng con họ vẫn hạnh phúc.

    Tôi gặp nhiều phụ huynh tốn rất nhiều tiền để cho con học thêm (không phải học thêm mấy môn ở trường). Họ còn hy sinh thời gian quý giá của họ để giúp con cái có lợi thế hơn chúng bạn. Họ đầu tư đường dài và liên tục, cộng thêm tầm ảnh hưởng của họ. Không ngẫu nhiên khi tỉ lệ con cái những người này thành công và thành danh hơn hẳn so với mặt bằng xã hội.

    • Hiệu Minh says:

      Mình giống anh Hồ Thơm 1 (chả hiểu sao có số 1, chắc không có số là Hồ Thối chăng), thấy cả hai chị Fairfax và Ngọc Thu (không phải Minh Thu) đều nói đúng. Giá có cái ảnh của chị Fairfax nữa thì tuyệt để bà con chiêm ngưỡng dung nhan của cả hai.

      Anh Hồ Thơm có cái tật là thấy phụ nữ luôn luôn phải, lão chỉ chê mỗi lão Dove vì Dove chê Sanchez. Nàng này vừa tuyên bố, không cho VN vào TPP vì vi phạm nhân quyền.

      • fairfaxva says:

        Xin lỗi chị Ngọc Thu vì viết sai tên của chị. Lỗi này không nên xảy ra nhưng không biết sửa làm sao. Thành thật xin lỗi chị. Trân trọng.

  22. Trang Bình says:

    Dạy và học, dạy gì học gì, dạy như thế nào học như thế nào đều là do tình hình riêng của mỗi quôc gia. Trường chuyên lớp chọn của VN trước đây là phù hợp với VN trước đây, nay VN có cải cách đi tùy theo tình hình.
    Chỉ sai lầm là nhiều người cứ tưởng học trường chuyên lớp chọn rồi thành Ngô Bảo Châu cả loạt.

  23. says:

    Trung Quốc theo mô hình trường chuyên, gà chọi, đặc biệt chú ý đến môn Toán trong các kỳ thi
    Olympic (IMO) hàng năm . TQ đã đạt được các thành quả đáng kể như : 11 lần tất cả học sinh (6) đều đoạt Huy Chương Vàng hơn cả Mỹ và Nga, chỉ có 2 lần.

    Five nations have achieved an all-members-gold IMO with a full team:
    China, 11 times: in 1992, 1993, 1997, 2000, 2001, 2002, 2004, 2006, 2009, 2010, and 2011;
    Russia, 2 times: in 2002 and 2008;
    United States, 2 times: in 1994 and 2011;
    Bulgaria, 1 time: in 2003;[33]
    South Korea, 1 time: in 2012.

    Nhưng chổ đứng của TQ về Toán trên thế giới ra sao. Aparna Basu trong bài viết : Using ISI’s ‘Highly Cited Researchers’ to obtain a country level indicator of citation excellence
    Tác giả dùng dữ lieu (data) của Viện Thông Tin Khoa Học (ISI) chọn ra 250 nhà nghiên cứu (researchers) cho mỗi ngành (như Toán) trong 21 ngành ( fields, disciplines) mà công bố khoa học (peer, reviewed) được trích dẫn nhiều nhất bởi các nhà nghiên cứu khác cùng ngành Toán. Từ những nhà nghiên cứu có ảnh hưởng cao trên thế giới này, tác giả tìm ra hạng thứ của quốc gia họ . ..

    TQ không nằm trong số 10 nước dẫn đầu về Toán . Nếu tính chung tất cả 21 ngành Khoa Học (Rank-All Fields), TQ đứng hạng 18, India hạng 19 ….

    Country rank : Mathematics ( 10 Quốc gia dẫn đầu về Toán )

    1) US 2) UK 3) France 4) Germany 4) Japan 6) Israel 7) Netherlands 7) Denmark 9) Canada 9) Italy

  24. Hiệu Minh says:

    Nhà này hai thằng cu luôn phấn đấu ở mức trung bình, mà thời bố nó tham gia cách mạng (bắt đầu đi làm cho nhà nước gọi là ngày tham gia cách mạng) gọi là trung bình chủ nghĩa, rất đáng lên án.

    Động viên cố lên để đứng đầu lớp, cần gì, chỉ đứng giữa là OK, không phải đầu, không phải đuôi.

    Bảo đi tập karate cho khỏe, lúc đứa nào bắt nạt thì tìm cách chống lại, các bố bảo, ở Mỹ làm gì có đánh nhau, ở nhà chơi game còn hơn.

    Hỏi sao con bị điểm C (trung bình), cu Bin và Luck đồng thanh, C là OK, D mới sợ.

    Hóa ra không biết tiếng Việt mà vẫn sợ D

    • fairfaxva says:

      Vậy là 2 cu Bin/Luck có vẻ thừa hưởng genes trội của cha rồi. Chúc mừng anh Cua!

    • fairfaxva says:

      Nói lại cho rõ không thôi bác Cua mắng vốn em: genes trội đó là genes carrying cái nỗi sợ D 🙄

  25. Hạnh Nguyên says:

    Có nên đua việc giáo dục chuyên biệt đối với những học sinh có năng khiếu ở một lĩnh vực nào đó vào trong nhà trường ? Rõ ràng câu trả lời là CÓ. Một nền giáo dục càng ưu việt, càng nhân bản nếu càng chú ý đến những năng lực, sở trường cuủa mỗi cá nhân và biết tạo điều kiện cho nó phát triển tối đa. Tôi nghĩ giáo dục Mỹ là một trong những nền giáo dục làm được điều đó.Cùng là các lớp “chyên”, nhưng không thể so sánh giữa Việt Nam và Mỹ. Trước đây ở VN, có những lúc ở bất kì trường nào, bất kì khu vực nào cũng có các lớp chuyên, trường chuyên (chủ yếu là chuyên Toán). Các lớp chuyên và trường chuyên là một trong những minh họa cho một nền giáo dục méo mó, ưa thành tích, bởi liệu có bao nhiêu học sinh thực sự có năng khiếu học trong đó, và lợi ích của nó chỉ là đem lại thành tích cho nhà trường cho lãnh đạo giáo dục trong các kì thi chọn học sinh giỏi theo kiểu luyện gà chọi. Một trong nững việc làm đúng đắn hiếm hoi của các lãnh đạo giáo dục VN là đã dẹp bớt được các lớp chuyên, trường chuyên (Hình như hiện nay chỉ có trường chuyên ở mỗi tỉnh, còn cấm việc có các lớp chuyên ở các trường?). Mà hiện nay chương trình giáo dục ở các trường chuyên đó cũng còn nhiều vấn đề cần bàn . Tôi đã nghe giáo sư Ngô bảo Châu rất khuyến khích về việc ưu tiên cho giáo dục ở các trường chuyên mà tôi thấy thất vọng, vì ông đã quá xa cách voi hiện trạng GD của nước nhà.

    với hiện trạng GD của nước nhà.
    với hiện trạng giáo dục của nước nhà.
    và không hiể uvề hiệ ntrạng giáo dục nước nhà.

  26. nguyenvan says:

    Những ông bố bà mẹ nào có con đã và đang học trường chuyên thì ủng hộ cách đào tạo này .Tôi có 2 đứa học trường chuyên ,thi đại học đậu trường tốp trên ,1đứa đại học y Sài gòn ,1 đứa đậu đh kinh tế cũng SG.
    Mỗi tỉnh thường có 1 trường chuyên ,đậu vào trường chuyên rất khó ,mỗi lớp chuyên không quá 30 em,chỉ có 1 đến 2 lớp chuyên cho một môn học.Trường ra trường ,lớp ra lớp ,rất quy củ ,được các giáo viên giỏi dạy và khả năng đậu đại học ở các trường tốp trên rất cao
    Tâm lý chung của các bậc cha mẹ là muốn con học trường tốt ,có giáo viên giỏi,con cái đậu các trường đại học danh tiếng,nhưng trong vài trăm hs mới có 1đứa hoc trường chuyên vì vậy sẽ có những cách nhìn khác nhau về trường chuyên.Tôi thấy trường chuyên tốt

    • Namnt says:

      Vầng, em đồng ý với bác là ở Việt Nam, trường chuyên tốt hơn trường thường nhiều ạ !

  27. Dove says:

    Khi bàn về GD của VN các cây đa cây đề của Hang Cua đều mắc phải hội chứng vơ đũa cả nắm. Đơn giản là khoa học tự nhiên OK, còn khoa học xã hội nhân văn phải nói là kém. Nói thẳng ra là vứt đi cũng ko ngoa. Và vấn nạn của giáo dục VN chính là ở chổ đấy.

    Cứ so sánh thì khắc biết Khoa học tự nhiên thì VN có Ngô Bảo Châu được giải Fields và cả chục người khác chỉ cần cố thêm “CHÚT CHÚT” là lọt vô Fields hay Nobel. Tất cả đều có ISN, có per review, xem ra ngang ngửa với đời.

    Còn văn chương và xã hôi tuy có Hoàng Quang Thuận và Thích Quảng Độ đươc dập dình đề cử Nobel. Hình như ở Châu Âu, có ai đó xếp Thích Quảng Độ vào hàng những chiến sĩ dân chủ tiên phong của nhân loại như Nelson Mandela, Lech Wałęsa, Corazon Aquino, and Aung San Suu Kyi.v.v…Tuy nhiên nói là ngang ngửa với đời thì Dove cảm thấy còn ái ngại lắm.

    Lão Hồ Thơm có trực giác vào loại thượng thặng, nhưng yếu Mác Lê nên nhìn gà hoá cuốc chụp được cụ Hữu Thỉnh. Thực ra thì cụ này chẳng liên can gì đến giáo dục, chỉ riêng việc viết thư đề cử Nobel cho Hoàng Quang Thuận, cũng đủ hao tổn tinh thần rồi.

    Tạm dừng lại đây. cho chư vị ném đá rồi sẽ tiếp tục.

    • Namnt says:

      Xin lỗi bác Dove, theo em biết thì Việt Nam làm gì có cái gọi là Khoa học Xã hội và Nhân văn ạ ! Đó chỉ là những thứ dị dạng, nửa chính trị nửa tôn giáo.

      • Dove says:

        VN ko những có “cái gọi là Khoa học xã hội và nhân văn”, rất nhiều cây đa cây đề, ví dụ như cụ Đào Duy Anh, cụ Cao Xuân Huy, cụ Trần Đức Thảo, cụ Vũ Khiêu, cụ Hữu Ngọc, cụ Tương Lai… mà lại còn có cả “Viện Hàn lâm khoa học xã hội VN” nữa.

        Tuy nhiên đa phần nhân lực bị mất cơ bản ngay từ khâu đào tạo. Định hướng phát triển của gà chọi đã ra lò thì sai hết. Có nghĩa là thấy gà có màu sắc khác Mác Lê hoặc là Mác Lê đời trước Stalin thì phải xúm vô đá hội đồng, hỏng cần đối thoại để cùng tiến bộ.

        Loại gà này được chi ngân sách hậu hĩ, ko phải sinh đẻ có kế hoạch nên cơ cấu gà XHNV bị mất cân đối khá nghiêm trọng.

        • Namnt says:

          Hĩ hĩ, vậy thì em thấy Việt Nam đang có những ngành “KHXHNV” hàng đầu thế giới, ví dụ như ngành Bảo vệ đảng.

  28. Dân gian says:

    Tôi đến thăm nhà chú em cách đây vài năm. Vợ chú ấy khoe:
    – Thằng cu Bon nhà em học giỏi lắm anh ạ. Toán toàn 9,10 điểm, văn cũng thế!
    – Cháu học lớp mấy? Trường công hay trường tư?
    – Cháu học lớp hai, trường tư anh ạ. Bon mang bài văn được 10 điểm ra đây cho mẹ!
    Mẹ cháu tự hào đọc: Em hãy kể về gia đình em. Nhà em có năm người. Bố em, mẹ em, hai chị em và em. Bố em là bộ đội, mẹ em là y tá…
    – Sao lại thế? Nó bịa à?
    – Khổ lắm anh ơi! Nếu nó viết thật thì làm sao được điểm cao thế. Nó học thuộc bài văn mẫu đấy!
    – …???

    Lừa, lừa nữa, lừa mãi…!

  29. Namnt says:

    Nghe các anh chị trò chuyện mới biết rõ thêm nhiều điều về nền giáo dục Hoa Kỳ. Nhưng em nghĩ khi xem xét mô hình trường chuyên ở Việt Nam, ta cần lưu ý một điểm là ở Việt Nam không hề có trường chuyên dành cho trẻ em bị thiểu năng. Các em thiểu năng, tự kỷ vẫn học trong những trường bình thường. Nhà nước không quan tâm đến đối tượng này có lẽ do nó không mang lại thành tích theo quan niệm của ta. Hồi năm 2009 em có đi dạy lớp Một tại một trường tư thục ở Hà nội, trong lớp có khoảng 20 cháu, nhưng có tới 4 cháu có vấn đề về tâm lý mà đáng lý phải được dạy riêng mới có thể thành trẻ bình thường.
    Em có bà chị thân thiết đang làm hiệu trưởng một trường chuyên ở huyện nói với em là lãnh đạo huyện và phòng giáo dục chỉ quan tâm duy nhất đến việc đội tuyển có đạt giải gì không, thế thôi !

  30. CD@ says:

    “Riêng mình thì 12 năm qua chưa từng tốn 1 xu cho con học thêm, bởi mình thấy không cần thiết, mà chỉ muốn con mình học những gì nó thích. Mình chỉ khuyến khích con cái học hành và làm việc phù hợp với khả năng của cháu, cháu có quyền mơ ước làm gì trong tương lai và cố gắng để thực hiện giấc mơ của mình nhưng đó là do cháu tự nguyện, chứ không phải do cha mẹ ép buộc. Mình chỉ cần con cái lớn lên có cuộc sống khỏe mạnh và hạnh phúc là đủ. Có nhiều tiền, có địa vị chưa hẳn đã là hạnh phúc khi còn nhỏ bị cha mẹ bắt ép phải học giỏi hơn người khác, không có thời gian vui chơi, tuổi thơ bị đánh cắp, không hẳn là cuộc đời mà cháu muốn được sống.” ( trich tử NThu).
    ———————————
    – thưa chị NT, chị đúng là một người mẹ, 1 phụ huynh có suy nghĩ rất chuẩn…Dưng mà, hoàn cảnh sống của chị và các cháu là tại 1 XH khác hẳn với XH VN đã nhiều năm nay, về tất cả mọi mặt, đặc biêt là GDĐT, học hành của trẻ từ nhỏ đến khi vào ĐH, ra trường…cả XHVN, đặcbiết là tại các đô thị lớn, bị cuốn vào xoáy lốc của “tiền và sĩ”.sự dối trá và vinh danh giá trị ảo chiếm vị tri chủ đạo, chi phối tất cả mọi hoạt động ..vì thế, h/s mới từ lơp 1 cũng đã phải đi “học thêm” với rất nhiều chi tiết “cười ra nước măt” cho cả con trẻ và cho những thầy cô “không thê sống bằng đồng lương”, mà còn trẻ, lại bị “XH tiêu thụ’ cuốn hút và dằn vặt về vật chất…áp lực nhà trường, điêm số, áp lực từ cha mẹ h/s,từ XH…mà thể hiện cụ thể là cái ba lô đeo đến trường hàng ngày, nặng ngót nghét cả 10 Kg …!
    không nên viết nhiều hơn, chỉ xin kết lại : một hình tròn, nhìn thẳng : tròn, nhìn không trưc diện :sẽ méo…dù gốc gác nó là hình tròn…điều này đúng với tất cả mọi chuyện đưa ra bàn luận, không chỉ riêng GDĐT nói chung, hay trường chuyên, lớp chọn nói riêng.!
    P.S. : tui rất “mê’ hệ thống GDĐT của nước Đức…vì GSTS được đào tạo ở Đức mới vào BCT, CT cái vườn kiểng, bận lắm, nên mong bạn nào lớn lên, học và thành đạt ở Đức, cho vài thông tin cơ bản vê nền GDĐT của Đức, đặc biết là phân luồng h/s : chỉ khoảng 10% vào ĐH và học cao hơn, còn lại, vào trường chuyên nghiệp và đào tạo nghề…Tks alot !

  31. HỒ THƠM1 says:

    “ Gà chọi” của chị FairfaxVA vs “ Gà chọi” của chị Ngọc Thu, nhưng tui thấy FairfaxVA cũng hay mà Ngọc Thu cũng …đúng! 😛 . Nhưng có điều, thấy chị FairfaxVA bảo Mỹ hiện nay “không chơi” với đảng Cộng sản, “định hướng” người dân về ba cái đảng điếc ( Đây là sai lầm không nhỏ về xã hội trên đất Mỹ) nên có phần nào … giảm lòng tin về ý tưởng “gà chọi” của chị Fairfax!

    Tui thì mù tịt (not Tịt mù) về trường chuyên lớp chọn ở thế giới giãy chết, nhưng ở Việt nam ta thì tui chỉ phản đối mở trường chuyên để …”đào tạo gà chọi”, đi thi đấu vì… màu cờ sắc áo, đem huy chương về cho Tổ quốc ( để làm gì?!! Chắc để suốt ngày tự hào sung sướng!). Nên nhớ rằng tính chất “thi đấu” bằng kiến thức khoa học ( toán, lý, hóa…) khác hẵn thi đấu thể thao!
    Ngoài tính chất “phản cảm”, không thực tế ở trên, tôi nghĩ trường chuyên ở Việt Nam ta cũng hay và nên có để học sinh xuất sắc có “sân” để luyện tập, phù hợp với trình độ cao, tài năng thiên bẩm của mình, từ đó có bệ phóng để trở thành nhân tài cho đất nước. Nhưng theo tôi, chỉ là các môn khoa học tự nhiên thôi, còn như văn học mà các bác cứ chọn chọn lựa lựa rồi “tống” vào Trường chuyên …“viết văn Nguyễn Du” thì cụ Tố Như cũng buồn thúi ruột!

    Thậm chí bây giờ cũng còn có bậc cha mẹ thấy con học khá chút lại cố “chạy” cho con vào trường chuyên cho nó oách thì sai lầm! ( Sai như thế nào thì hai bài trên của hai chị đã nêu rồi).

    Thôi nói dài rồi! Tôi lại kể chuyện… con tôi, hi hi…!!!
    Con tui học giỏi! Và nó đã học lớp năm! Tui lại đang có ý tưởng cho nó thi vào …trường chuyên!
    Tui có … đầy đủ bằng chứng không thể chối cãi và cơ sở pháp lý để khẳng định rằng … con tui học giỏi! Những tấm Bằng khen của nhà trường, của thành phố…đã khẳng định điều đó! Và… tui cũng khẳng định luôn rằng, hiện nay trong hệ thống Bằng cấp, chỉ duy nhất có… Bằng khen của học sinh là … không đi mua mà thôi! He he…
    Mùa hè năm lớp bốn thấy hằng ngày nó nhảy múa hát vang:
    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng
    Sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương
    Sống yên vui trong tình yêu thương
    Cuộc đời từ đây bừng sáng
    …………
    Tiếng hát của chúng em bay qua muôn ngàn sông núi
    Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
    Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
    Vui tung tăng vang ca có Đảng cuộc đời nở hoa
    Tôi giật mình đánh thót. Nó ăn phải… kẹo cụ Đốp khi nào mà hát những bài vừa đỏ … sậm vừa “hàn lâm” thế này! Hay nó cũng trốn Gấu Mẹ vĩ đại … chui Hang như tui nên… gặp cụ Đốp? Thấy nó đang… say rượu, nên đợi một lúc sau nó tỉnh táo, tui liền “trắc nghiệm” để định hướng: Con nên học giỏi toán để sau này đi theo ngành khoa học, không giành được giải Fields như GS Ngô Bảo Châu thì cũng giỏi như cụ Hiệu Minh, đi khắp nơi trên thế giới, nghiên cứu… I tờ ( IT) lại làm chủ được cái Hang Cua to đùng, nói gì ai cũng nghe! Sướng nhá!
    Nó phản bác liền: Không, con muốn làm một nhà văn nổi tiếng để góp phần xây dựng tổ quốc Việt Nam XHCN!
    Tôi lại giật mình, nhăn nhó: Ừ thế cũng được, “Làm nhà văn chân thật” như cụ Phùng Quán, hoặc làm nhà văn như cụ Bọ Lập Quê Choa, viết cho mọi người xem vui vẻ, thế cũng là… vị nhân sinh đấy con ạ!
    Nó lại cười hi hi, xì một tiếng: Con phải “phấn đấu” bằng như cụ Hữu Thỉnh cơ! Vừa làm thơ, vừa viết văn, có nhiều giải thưởng, bằng khen của Nhà nước, vừa chỉ huy… có xe ô tô chạy về làng cho nó oách!
    Tui lắc đầu ngao ngán nhưng cũng ráng cười móm méo: Ừ, ừ…Thế thì mày cứ đi mà … phấn đấu cho bằng cụ Hữu Thỉnh của mày ấy, vào trường chuyên “ Viết văn Nguyễn Du” ấy! Chuyên với chả chế! :mrgreen:

    • Namnt says:

      Òi, bài “Ghi công ơn của Đảng …” này sáng nào em đưa con đi học cũng nghe nhà trường mở ra loa, mà là trường tư thục đắt tiền các bác nhá !

    • Dove says:

      Công ơn của Đảng là hữu hiện đối với hàng triệu người VN. Tội cũng vậy.

      Công nên để cho dân đánh giá.

      Còn tội thì phải phê và tự phê rồi xử lý nghiêm để dân trông vào và khôi phục niềm tin.

      • NAc says:

        Còn tội thì phải phê và tự phê rồi xử lý nghiêm để dân trông vào và khôi phục niềm tin.
        Cụ lại xúi dại rồi, nếu mà xử lý nghiêm xong rùi thì còn gì nữa mà khôi phục niềm tin.

    • fairfaxva says:

      @ cụ Hồ Thơm: thấy cụ chỉ ra chỗ viết bị hớ mà giật mình. Em NGỤ Ý nói chính quyền Mỹ có 1 dạo cấm dân Mỹ theo đảng Cộng Sản (ĐCS) chứ không phải Mỹ không chơi với ĐCS. Nếu chị Ngự Bình nói đúng thì thời chiến tranh lạnh, ĐCS bị đặt ra khỏi guồng máy chính trị, không được coi là 1 đảng chính trị, không được tranh cử. Vậy thôi.

      Về trường chuyên ở Việt Nam, chẳng biết bộ giáo dục chỉ nhắm tới chuyện thi cử không thôi hay họ còn muốn đào tạo một lớp người có đủ khả năng để lãnh hội những kiến thức cao hơn phổ thông. Cái này phải hỏi bộ Giáo dục mới được.

      Chuyện biến tướng của học hành là do tác động của cả chính sách giáo dục và ý muốn của gia đình. Nếu cha mẹ mong ước mở mày mở mặt vì con cái học giỏi và họ tìm mọi cách để lọt vô trường chuyên thì cần có chính sách hợp lý để điều chỉnh việc đó.

      Em thấy cụ đặt nặng chuyên toán/khoa học tự nhiên hơn khoa học xã hội/ngôn ngữ làm em thấy nao nao. Cái lõi xã hội cần có trước khi phát triển cái lõi tự nhiên. Học giỏi các môn tự nhiên phải cân bằng với nền tảng căn bản kiến thức xã hội. Lớp chuyên của Mỹ đặt nặng khả năng đọc/viết/tư duy bằng ngôn ngữ, kiến thức về lịch sử, pháp luật, tôn giáo, v.v… ở những em học chuyên khoa học. Mà họ đâu có dừng đòi hỏi ở đó đâu. Học trò/sinh viên khi lên các cấp tiếp theo, kể cả thạc sỹ và tiến sỹ cũng đều phải lấy những courses về kỹ năng viết (mà không lách).

      Không như cách dạy học ở Việt Nam. Các thầy cô dạy văn, lịch sử, địa lý, xã hội học, v.v… tự động hạ chuẩn dạy và yêu cầu học với những lớp chuyên (không văn). Họ đã tự đánh mất quyền giảng dạy của mình, đánh mất niềm tin vào môn họ dạy – môn học mà họ tính theo đuổi cả đời. Họ có thể bị áp lực từ nhà trường, phụ huynh, học sinh, nhưng họ không phản ứng đủ mạnh để chứng minh rằng đó là kiến thức tốt, tối thiểu học sinh cần phải có trong hành trang vào đời.

      Chuyện “gà chọi,” em không so sánh giữa “gà Mỹ” (ăn no, tốt lông, chạy nhảy nhanh nhẹn vì được nuôi dưỡng chu đáo) với “gà Việt Nam” (khẩu phần ăn thiếu khoa học lại thiếu trước hụt sau) vì khá khập khiểng. Điều em muốn nói rằng: các học sinh có năng khiếu nếu không có hệ thống trường chuyên lớp chọn cho họ thì sẽ đáng tiếc biết bao. Không có cơ hội học tập tương xứng với khả năng và kéo theo hệ lụy về tâm lý như đã nói ở trên, các em này thay vì đi xa, vươn cao hơn mức bình quân xã hội thì lại trở thành như bao người khác.

      Tiềm năng/của trời cho không bao giờ nhiều. Nếu biết trân trọng và phát triển thì sẽ có cơ hội gặt trái ngọt. Con đông, không thể đầu tư dàn trải được. Ai có khả năng thì được đầu tư trước, vượt lên trên và kéo theo những người khác lên sau.

      Em nghĩ về trường hợp của anh chủ Cua times, nếu lúc xưa bà cụ ảnh bắt về cày cấy giúp gia đình, học hành tốn kém hơn mấy anh chị em khác, thì ngày nay làm chi có Cua times mà gây ảnh hưởng lớn với bạn đọc chứ.

      • HỒ THƠM1 says:

        Chị fairfaxva@!
        Về đảng CS Mỹ, hình như thời TT Truman có truy tố, đưa ra tòa vài cụ lãnh đạo ĐCS Mỹ, để… “khối anh sợ chơi”, vì mấy Cụ ” vi phạm Đạo luật Smith, trong đó việc giáo dục và chủ trương lật đổ chính quyền bằng bạo động là bất hợp pháp” (Theo Wikipedia ).Chứ còn cấm dân Mỹ vào đảng CS và không cho các Cụ tranh cử thì không thấy có tài liệu nào nói.

        Về vấn đề … ” Trường chuyên luyện gà” thì HThơm thấy “tham luận” của Fairfaxva@ có tìm hiểu và đi sâu về hệ thống trường chuyên lớp chọn của giáo dục VN. Rất OK với nội dung bài viết.
        Còn HThơm không có ý ” đặt nặng chuyên toán/khoa học tự nhiên hơn khoa học xã hội/ngôn ngữ” đâu! Nhưng có lẽ riêng về mảng văn chương ( văn thơ) thì thiên về năng khiếu nhiều hơn mấy môn khác chăng?? Một người không có năng khiếu vượt trội về văn thơ ( Chỉ viết được vài bài văn bài thơ bình thường) mà cứ “bồi dưỡng” cho lắm vào, thì cuối cùng chỉ viết báo cáo giỏi là cùng! Hi hi…!!!!

    • Người Chầu Rìa says:

      Chuyên Toán , chuyên Văn
      Cũng để ‘làm ăn’
      Vào nghề Chuyên chính
      Cố mà toan tính
      Mua hàm GS
      Rồi leo từ từ
      Vào ghế lãnh đạo
      Mới mạnh về gạo
      Mới bạo về tiền
      Lại được ưu tiên
      Ngồi trên pháp luật …
      Đó là sự thật
      Con đường công danh
      Ở đất nước mình
      Khác xa các nước
      Nỗi niềm mơ ước
      Các cháu thiếu niên
      Muốn vào trường chuyên
      Đa phần là vậy
      Vì đã nhìn thấy
      Gương của lớp trên
      Quyền cao lắm tiền
      Là nghề chuyên chính…

  32. Dove says:

    Hôm chủ nhật vừa qua Dove đi xem tranh Đông Hồ. Hôm nay nhìn hình Ngô Bảo Châu báo cáo bác Đỗ Mười bỗng dưng liên tưởng đến bức tranh đám cưới chuột và thấy tội nghiệp.

    Kính mong bác Ngô Bảo Châu và còm sĩ Hang Cua cảm thông và lượng thứ..

  33. Hiệu Minh says:

    Mải vi vu, quên mất blog đã đạt 7 triệu hít từ lúc nào. Chúc mừng hang Cua 🙂

  34. trungle118 says:

    ối giời! theo em thấy trường ở các nước Tư bản giãy chết không thể gọi là chuyên mà là nâng cao thì đúng hơn. ai thích học nâng cao kiến thức ở những môn mình thích thì đăng ký để phát huy niềm đam mê thế mạnh giống như học nhảy cóc mà Chủ hang đã nói, nhưng phải đảm bảo những yêu cầu kiến thức tối thiểu khi bằng tuổi đó. còn Việt Nam thì phát huy tối đa thế mạnh nhưng lại bỏ qua những gì cần thiết cho 1 học sinh để sau này hòa đồng xã hội.

  35. Nguyễn Nam Định says:

    Đơn giản chỉ nên tập trung vào ý chính là có nên dùng gà chọi đi đấu với gà ri thường rồi tự sướng là “Ôi mình phục…mình quá”

  36. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ngọc Thu hôm nay mặc cái áo dài mầu đỏ trông rất xinh, cô Vân rất thích.
    Còn ý kiến về trường chuyên của NT thì cô không bình luận mà chỉ tán thành quan điểm hãy để cho bọn trẻ tự phát triển theo năng khiếu riêng của chúng.
    Mặt khác, trong thực tiễn cô có nhận xét qua quan sát sự thành đạt của lớp người đã qua trường thực nghiệm của Gs Hồ Ngọc Đại tại Hà Nội, thì kể từ khi các em được vào học trường của thầy Đại đến nay ( lớn tuổi nhất hơn NT một chút, khoảng 45 tuổi ) cô thấy nhiều em trưởng thành và sống phong phú đa dạng và toàn diện hơn các em học ở trường chuyên như Amsterdams hay Chu Văn An Hà Nội, vì các trường chuyên này chỉ tập trung vào một số môn quan trọng mà ngớ ngẩn trong một số môn khác, nên ra đời vẫn hẫng hụt lắm

  37. PVNhân says:

    Hôm nay đặc biệt xuất hiện nhiều nữ còm sĩ, lạ và quen…Nói về trường chuyên…ở VN, tôi không biết gì. Còn nói ở Mỹ, ta nên minh xác: Giáo dục Mỹ đa dạng, đôi khi có nét phóng túng vì liên bang ít can thiệp vào giáo dục tiểu bang. Ngay các thành phố cùng tiểu bang, có khi khác biệt ngày khai giảng, ngày nghỉ…và quyền tự do chọn sách giáo khoa của từng trường. Nói thế có nghĩa họ tổ chức có nét khác nhau. Nhưng mục đích vẫn là đào tạo nhân tài…
    Tại city tôi ở, ngay từ lớp 6…nhà trường thường xếp các em giỏi vào cùng một lớp. Trong city có riêng một trường dành cho các em giỏi từ lớp 9-12.
    Trước tiên các trường đề cử học sinh giỏi. Các em lại trải qua kỳ thi rất gay go, cách giáo dục đặt nặng phát huy năng lực học sinh…Không những chương trình học khá nặng, học sinh còn tham gia chơi thể thao, âm nhạc và thực hiện dịch vụ cộng đồng 40 giờ trong niên khóa. Em nào chịu không nổi vẫn trở về trường cũ.
    Dịch vụ cộng đồng khá đa dạng: các em có thể chọn săn sóc các cụ trong viện dưỡng lão, tổ chức vui chơi với trẻ trong viện mồ côi, có khi lại đền săn sóc cho các trại nuôi chó, mèo vô chủ…hoặc tham gia vào những sinh hoạt xã hội…
    Các em tốt nghiệp từ trường này có nhiều ưu tiên học tiếp những đại học danh tiếng.

    • PVNhân says:

      Cần minh xác: Ý tôi viết về Trường Chuyên ở trên, có nghĩa giản dị là trường đào tạo học sinh giỏi…không phải chuyên về một môn như toán, lý…Hoặc trường đào tạo các em khuyết tật.. vv..

  38. D.N.L. says:

    Tôi nghĩ chẳng lẽ có chuyện …ông nói gà bà nói vịt ở đây chăng ?
    Có chị thì cả quyết nói Mỹ có trường chuyên,có chị phủ nhận là không nhưng xét kỹ thì tôi
    cho là có sự hiểu lầm về chữ nghĩa CHUYÊN mà theo tôi,ý kiến của hai chị Ngọc Thu và
    Ngự Bình chính xác hơn.
    Trường chuyên ở Mỹ cũng như nhiều nước phương Tây thì dành cho những trẻ có những
    khiếm khuyết về CƠ THỂ và TÂM LÝ v.v.Về cơ thể như chậm phát triển do bệnh bẩm sinh
    như bệnh Down chẳng hạn,về tâm lý như trẻ phá phách vì hiếu động thái qúa v.v.
    Còn trái lại trường chuyên ở VN.là dành cho trẻ hơn người khác về TRÍ TUỆ,TRÍ THÔNG
    MINH ở một số môn chuyên biệt nào đó,là trường luyện “gà chọi” để đoạt giải,nặng về việc
    xem giáo dục cũng chẳng khác nào thể thao hầu tranh tài thứ hạng cao thấp v.v.
    Như vậy thì một bên chú trọng phát triển những trẻ kém về thể chất và tâm lý còn bên kia
    cốt ở sự rèn luyện cho giỏi hơn nữa những em vốn đã tài giỏi hơn trẻ em cùng trang lứa.

  39. Ngự Bình says:

    Chi Ngọc Thu viết hay quá. Ủng hộ quan điểm của chị cả hai tay luôn.

  40. Rượu Cá Tầm says:

    Cho em hỏi các bác ở Mỹ cái , có bác nào cho con vào học boarding school không ? Học phí các trường boarding school ở Mỹ có căng thẳng như ở Anh không , và tỷ lệ trẻ em Mỹ học trường private school là bao nhiêu phần trăm ? Ở Anh , trên 1/3 số trẻ em học các trường private school , tuy nhiên tuyệt đại đa số các trường này là non-profit , không được chia lãi ầm ầm như ở VN… học phí dao động từ 5-10 ngàn bảng cho day school và 15-30 ngàn bảng cho boarding school . Các trường private school đều có thi nhận vào , tuy nhiên có một số trường giành cho dân máu xanh , như Eton chẳng hạn , con cái bình dân không có cách nào vào nổi. Một số trường cũng mặc định khống chế tỷ lệ da màu là dưới 5% (thành ra đừng nói là ở Anh không có phân biệt chủng tộc) . Trẻ em học các trường boarding school nói chung được giáo dục ý thức trách nhiệm cũng như sống độc lập tốt hơn hẳn (tuy nhiên tỷ lệ gay/lesbian cũng cao hơn …)

    Em thấy nền giáo dục nước nhà nặng việc nhồi nhét kiến thức , mà quên việc đào tạo các công dân có ý thức trách nhiệm với bản thân và với đất nước / chắc là bị nhồi nhét tư tưởng của ba tay Do thái rậm râu …

    Mong sao các đại gia đừng ném tiền xây chùa chiền , mà bỏ chút ít xây sân vận động , bể bơi cho các cháu thiếu niên thì tốt hơn. Em qua Hà lan thấy trẻ con chơi bóng đá toàn trên sân cỏ xanh mướt , thấy thèm quá . Cả Hà nội ngày xưa có bãi Long biên để chơi bây giờ cũng không còn…

    Giỏi toán lý hoá , nhưng không biết bơi thì cũng khó thọ lâu … Mà chơi thể thao giỏi thì được quý trọng và kiếm nhiều tiền hơn Ngô Bảo Châu nhiều …

  41. hg says:

    Hg ₫ông y voi Fairfaxva. Dù không bao gio hoc lơp chuyên nhưng ý kiên Hg thì lớp chuyên dù sao cũng lơi nhiều hơn hai, ₫ó là tao ₫iều kiên giup do cac em gioi, vươt bâc ₫ươc hoc với thầy giỏi, ban giỏi,
    O Pháp, trương Bách khoa (école polytechnique, trương danh tiêng bâc nhât) trong thời gian qua co chinh sách tuyển hoc sinh VN, dên nay đã có hơn trăm em tôt nghiêp, đai đa số (hơn 90%) là từ trương chuyên miền Bắc. Hg duoc biêt sư tuyển sinh rât khách quan, dưa trên hoc lưc, do giao sư từ Pháp sang chấm tuyển.
    Có năm thủ khoa ra trương là sinh vien từ VN sang.
    Con chuyen các em hoc xong ở lai hay về theo Hg lai là môt vấn dề khác, không liên quan dên trương chuyên.

  42. Ngự Bình says:

    Tôi không rõ mục đích và cách tổ chức trường chuyên ở VN nên không thể nói là nên hay không nên.

    Nói chung, nếu tổ chức trường chuyên chỉ để chuyên về một thứ (như toán) và coi nhẹ các thứ khác với mục đích lập đội tuyển thi đấu thì tôi không ủng hộ, vì học sinh cần được phát triền kiến thức phổ thông toàn diện. Tuy nhiên, nếu tạo điều kiện cho học sinh có cơ hội phát triển khả năng tối đa về một lãnh vực đó thì tôi ủng hộ.

    Tôi nghĩ rằng ở Mỹ không có trường chuyên theo nghĩa thứ nhất (chuyên về một thứ mà lơ là các thứ khác, mục đích để huấn luyện đội tuyển), nhưng các chương trình (trong một trường) tạo điều kiện cho học sinh phát triển năng lực tới mức đối đa thì rất phổ biến. Rationale của các chương trình này là nếu học sinh có năng lực học nhanh hơn, học cao hơn mà không có điều kiện thì sẽ phí uổng, chưa kể học sinh vô lớp học thấy dể quá thường đâm ra nhàm chán. Các chương trình tạo điều kiện cho học sinh phát triển tối đa khả năng gồm có chương trình honors trong đó các học sinh phải học nhiều hơn, và các bài vở có trình độ cao hơn các lớp bình thường. Chương trình kế tiếp là học sinh được xếp vào lớp cao hơn cho các môn đọc, viết, và toán, như trường hợp cu Luck nhà bác Tổng Cua. Trong những năm cuối trung học đa số các trường trung học còn có các lớp chuẩn bị cho đại học và những lớp có trình độ đại học. Học những lớp này sẽ có credits đại học và sau này lên đại học thì không phải học lại nữa, rút ngắn được thời gian tốt nghiệp đại học. Một số trường đại học cũmg nhận một số ít sinh viên trung học xuất sắc vào học các lớp intro vào mùa hè để lấy credits đại học. Tất cả chỉ là để giúp học sinh phát triển tối đa khả năng, chứ không phải để “luyện gà nòi.”

    Vấn đề “luyện thi” cũng có xảy ra ở một số trường, thường là các trường có thành quả học vấn thấp, mục đích là dùng điểm test để che dấu khuyềt điểm về giảng dạy. Viêc “luyên thi” đã từng bị chỉ trích vì đi sai với muc tiêu của giáo dục vì chỉ lo luyên thi, mà lơ là việc dạy các kỹ năng khác.

    Cá nhân học sinh cũng đi học luyện thi (SAT) không những ở các “lò luyện” tư nhân, mà còn ở các trường đại học nổi tiếng, tuy không phổ biến bằng. Cac học sinh học luyện thi SAT để có điểm cao hy vọng đươc vào các trường nổi tiếng. Các trường đại học lớn mà tôi biết có chưong trình “luyên thi” ẩn duới danh nghĩa talented hay gifted programs gồm có Stanford (cháu tôi từng làm ở chương trình này); Johns Hopkins (con môt người bạn học ở đây) và Duke (gởi giấy dụ mấy đứa cháu hoài). Các chương trình này đều là “distance learning.” Họ lựa chọn học sinh vào chương trình từ lớp 8 hay lớp 9 thông qua một cái test. Sau được chọn vô, gia đình phải đóng tiền khá nặng (một đồng nghiệp của tôi đóng 5 ngàn đô cho con gái học một khoá để nâng điểm SAT từ 90 percentile lên 96 percentile). Mục đích chính của các chương trình này là để thu hút học sinh giỏi hy vọng các học sinh này khi tốt nghiệp trung học sẽ apply vào trường đó (khi tuyển sinh, đương nhiên họ sẽ ưu tiên cho các hoc sinh đã tham gia các lớp luyện như thế).

  43. TM says:

    Tôi thấy ở Mỹ hệ thống trường chuyên chỉ là để các em học đúng trình độ của mình: em nào có sức học cao hơn bạn cùng tuổi thì có thể lấy lớp cao hơn trình độ, còn em nào có khó khăn đặc biệt (khuyét tật0 thì cũng có lớp, thầy cô chăm lo riêng.

    Việc này sẽ duy trì tính ham học của các em và không hãm các em lại trong dạng đổ đồng, ai cũng như ai. Trường chuyên ở Mỹ cho các em “thông minh hơn người” không được thiên vị về ngân sách. Có những trường chuyên tập trung các em từ những trường khác về dạy chưong trinh cao cấp. Cũng có trường để các em ở lại trường cũ của mình, tự lên lớp cao học theo đúng trình độ, như con bác Cua. Có những em mới lơp 10 đã hoàn tất đièu kiện tốt nghiệp, từ đó ở lớp 11, 12 thì lấy tiếp những lớp dành cho trình độ đại học (AP = advanced placement.) Nhiều em khi tốt nghiệp phổ thông đã xong tưong đưong năm nhất, năm nhì đại học. Tôi có cousins thuộc loại xuất chúng, cả hai anh em mới 12 tuổi đđã vào đại học, 16 tuổi tốt nghiệp. Lợi này thì hại kia. Chúng nó không “chơi” được với bạn đồng lớp, sinh viên ĐH đi bar uống rượu, bồ bịch, còn chúng nó phải có bố mẹ đưa đón vì không lái xe được, tụ lại với nhau chơi Pokémon, v.v.

    Thật ra rất nhiều ngân sách được dùng để chăm lo cho các em cá biệt về mặt khác: đó là những em khuyết tật. Phải có thầy cô có bằng chuyên môn, lớp học chỉ có dăm ba em mà có khi thuê hai, ba thầy cô đứng lớp, trong khi lớp bình thường có một thầy/cô dạy vài chục em. Các em khuyết tật có xe búyt đưa đón riêng tận nhà, có những khuyết tật nhà trường không có chuyên viên dạy được thì phụ huynh kiện, học khu phải đóng tiền cho các em đến học tại các trường tư, tốn 50,70 nghìn một năm do học khu trả tiền.

    Trường chuyên ở Mỹ cũng không chú trọng đào tạo gà nòi đi thi quốc tế lấy tiếng cho nước nhà. Tác giả LQ Tiến đã kể sơ về quá trình chọn học sinh đại diện đi thi toán quốc tế của Mỹ, rất là vô tư thoải mái. Mục đích chính của họ là giáo dục học sinh đúng trình độ các em và giúp các em phát huy đúng mức tài năng của mình.

  44. Hiệu Minh says:

    Tôi thích hệ thống giáo dục phổ thông của Mỹ vì cho phép cha mẹ, học sinh, thầy cô tha hồ đi các lề, trái, phải, giữa (sáng tạo). Vì họ đa đảng nên rất không đồng thuận, kiểu gì cũng cãi nhau.

    Thằng bố thích con học triết Mác Lê cũng OK, nhà trường chỉ sách cho mà đọc, nhưng đến thi phải biết Hoa Kỳ có bao nhiêu bang, thủ đô là gì và TT đương nhiệm là ai.

    Thằng con thích học nhạc dân tộc Mường của VN cũng OK, nhưng phải thuộc quốc ca Mỹ.

    Lịch sử Hoa Kỳ ở Virginia thì coi phương Nam là anh hùng, phương Bắc là kẻ xâm lược. Nếu học ở Pennsylvania hay Massachusetts thì miền Bắc là bên thắng cuộc.

    Thầy cô chẳng có giáo án thống nhất, nhưng kỳ thi hàng năm của country – tỉnh, thì học sinh phải đạt mức tối thiều chung về trình độ toán, lý, hóa, xã hội và cả…hát nữa.

    Cô cậu nào học giỏi có thể nhẩy lớp như cu Luck, đang lớp bảy, nhảy lên tám hay 10 cũng ok. Chẳng ai nói gì, Không học được thì lưu ban đúng năm đang học.

    • fairfaxva says:

      Bác Cua nói đúng lắm. Cu con thích học Marx-Lenin thì tha hồ nghiên cứu dù đang bập bẹ đánh vần tiếng Anh. Sách vở về CNXH, CNCS đầy đủ, dễ tìm kiếm, lại gom hết các trào lưu nói xuôi nói ngược của biết bao nhiêu tác giả. Tha hồ mà học/nghiên cứu. Em không rõ có sách nào về “tư tưởng Hồ Chí Minh” không 😉

      Nhưng nếu cu con đó lớn lên mà đòi thành lập đảng cộng sản thì không được à nghen. Luật pháp Mỹ đặt đảng cộng sản… ngoài cuộc chơi à. Kiểu như cho tới tận bây giờ chính quyền Mỹ vẫn đang theo dõi để truy tìm mấy ông/bà từng làm việc và gây tội ác dưới thời Đức quốc xã ra tòa dù cụ nào cũng trên dưới 90.

      Cái dân chủ kiểu Mỹ cũng đáng bàn lắm lắm. “Định hướng” thấy rõ luôn!

      • Hiệu Minh says:

        Chị Fairfax lại nhầm chút. ĐCS Mỹ được thành lập năm 1919, gần 100 năm nay, thời kỳ đầu có tới 50-60 ngàn đảng viên, lúc cao điểm lên tới 200.000 đảng viên. Sau khi Liên Xô đi theo cụ Lê Nin, ĐCS Mỹ nghĩ rất lâu là có nên đưa tư tưởng Mác Lê vào điều lệ đảng hay không. Hiện có khoảng 2000 đảng viên theo tư tưởng này và năm tới 4-2014 sẽ có đại hội đảng quan trọng tại Chicago.

        http://en.wikipedia.org/wiki/Communist_Party_USA

        Tôi chưa bao giờ nghe nói ĐCS Mỹ bị đặt ngoài vòng pháp luật cả vì hồi mới sang, tôi định xin vào một chi bộ của phường, nhưng không thấy ai 🙂

        • PVNhân says:

          * Trả lời HM: Mỹ không bao giờ đặt đảng cộng sản ra ngoài vòng pháp luật. Hiện nay đảng cộng sản Mỹ vẫn tồi tại, hình như headquater đặt tại Florida…nhưng chẳng mấy ai để ý. Tuy nhiên khi phỏng vấn vào quốc tịch Mỹ, người ta sẽ hỏi: Ông/bà đã từng là đảng viên cộng sản?…Chính tôi khi phỏng vấn quốc tịch người ta cũng hỏi câu ấy…

      • Ngự Bình says:

        Trích: “Nhưng nếu cu con đó lớn lên mà đòi thành lập đảng cộng sản thì không được à nghen. Luật pháp Mỹ đặt đảng cộng sản… ngoài cuộc chơi à. Kiểu như cho tới tận bây giờ chính quyền Mỹ vẫn đang theo dõi để truy tìm mấy ông/bà từng làm việc và gây tội ác dưới thời Đức quốc xã ra tòa dù cụ nào cũng trên dưới 90.”

        ______

        Chị fairfaxva: Đảng CS Mỹ đây nè:
        http://www.cpusa.org/
        Chairman (đảng trưởng?): Sam Webb; trụ sở đóng tại: 235 W. 23rd Street
        New York 10011.

        Việc truy tầm các tội phạm chiến tranh Đức Quốc Xã là chuyện khác. Còn gia nhập hay thành lập đảng Cộng Sản là quyền tự do tư tưởng được công nhận bởi Tu Chính Án số 1.

        Việc Mỹ đặt CS ra ngoài vòng pháp luật là từ thời còn chiến tranh lạnh. Còn bây giờ thì Mỹ đã bắt tay với các lãnh tụ của đảng công sản VN rồi.

      • Chu Hai Cau Bong says:

        “Cái dân chủ kiểu Mỹ cũng đáng bàn lắm lắm. “Định hướng” thấy rõ luôn!”

        Chị Fairfax Virginia ơi. Được thành lập từ năn 1919, cho đến hôm nay đảng Cộng sản Mỹ -The Communist Party USA (CPUSA)- vưỡn còn hoạt động trên xứ tự do, dân chủ và tuyệt đối tôn trọng hiến pháp và nhân quyền này, Không có như chị nói “Cái dân chủ kiểu Mỹ cũng đáng bàn lắm lắm. “Định hướng” thấy rõ luôn!” đâu.
        Nhiều người tưởng lầm họ bị cấm hoặc tan rã rồi. Hổng phải vậy đâu. Họ vẫn cứ ngắc ngoải và có lúc còn đưa người ra ứng cử tông tông Mỹ đấy, dù chỉ có vài chục ngàn người bầu cho họ, có năm được hơn một ngàn phiếu! Mấy kỳ bầu cử gần đây thì không thấy tăm hơi mô hết.
        Nếu có ai muốn rõ cái đảng chết tiệt này hoạt động thế nào, hoặc muốn cho tiền họ, hay thậm chí muốn gia nhập đảng( CSVN và Tàu thỉnh thảng vưỡn cho họ tí tiền còm nuôi cơm) thì đây, địa chỉ họ
        Communist Party USA National Office

        235 W. 23rd Street, 7th floor
        (Visits by appointment only)
        New York, NY 10011
        Tel: 212-989-4994
        Fax: 212-229-1713
        Email: cpusa@cpusa.org

        Còn đây là thông báo họp năm 2014 của họ.

        http://www.cpusa.org/announcing-the-communist-party-convention-june-2014/

        Announcing the 30th Convention of the Communist Party USA
        June 13-15, 2014, Chicago, Illinois

        Tết năm nay ra Eden chào cờ VNCH, hy vọng gặp chị

    • vt says:

      Tôi không thích hệ thống giáo dục phổ thông ở Mỹ vì …con tôi không được học ở đó >

  45. Ngõ says:

    Bây giờ mấy sinh viên ở Đại học Chicago có được đứng trực diện và thẳng tay đẻ báo cáo không hè ?

  46. Stef says:

    Canada cũng có chương trình Gifted trong hệ thống trường công cho trẻ từ lớp 4-12. Quá trình tuyển chọn bắt đầu từ lớp 3, chặt chẽ và đòi hỏi cao. Chương trình học theo sát chương trình chung, chỉ là nội dung được nâng cao, đào sâu và mở rộng hơn thông qua việc tự đọc, tự nghiên cứu và làm đề tài theo nhóm. Nếu bài hoàn tất luôn ở lớp thì không cần có bài tập về nhà. Những gia đình không đủ điều kiện cho con vào trường tư xem chương trình Gifted như một lựa chọn để con mình phát triển tốt nhất.

    • Hiệu Minh says:

      Những anh phản đối gà chọi lên tiếng đi nha. Mỹ có nuôi gà, Canada cũng nuôi gà, cả thế giới nuôi gà, tại sao ta không nuôi. ❓

      • Hồng Ngoc says:

        Ở Đức cũng nuôi gà ,nhưng không tập trung vào 1 trường mà tuyển trọn qua nhiều nấc(stufe) toàn cộng hoà .Nấc1&2 làm bài ở tại lớp ,từ nấc 3 trở đi gà mới được tập trung ôn luyện ,chỉ một vài buổi vào ngày cuối tuần.Gà nhà cháu có giấy mời tập trung ở Dresden(luyện ở nấc tiểu bang), bố & mẹ vui lắm nhưng gà quay sang hỏi:tại sao con phải đi?con không có thời gian!!!Thời gian đấy con ở nhà chơi còn hơn … Tức đến cổ nhưng không làm gì được vì sống ở xứ giẫy chết .Còn trường chuyên,từ năm lớp 5 muốn vào học sinh phải thi 45’kiểm tra viết và 30′ vấn đáp ,sau 2 tuần nhà trường sẽ gửi giấy báo để phụ huynh còn tìm trường khác .hoc trường chuyên(ostwald gymnasium leipzig) học sinh chả có gì hơn ,trường còn cũ kỹ xập xệ ,gà nhà cháu đăng kí TEAM http://www.tsaostwald.de được các hãng tài trợ cho kha khá nên 3 năm cuối sang Mỹ 3 lần (phụ huynh trả tiền ăn và bảo hiểm y tế) ,được trường đại học tổng hợp Leipzig ưu tiên tuyển sinh nhưng hầu như hs không theo học (bụt chùa nhà không thiêng) thế thôi chả được gì thêm.

  47. TCS says:

    Bài của chị FairfaxVA đúng lắm.

    Xét chi li ra, có thể là các em học lớp chuyên được đầu tư hơn một chút vì đôi khi trường học không có lớp cho các em học và họ phải chuyển các em, ví dụ Luck nhà bác HM, tới một địa điểm khác để học toán lớp 8. Nhưng ngoài những thứ liên quan đến logistics thì sẽ chẳng có gì hơn cả. Kinh phí cho việc này cũng giống như là kinh phí cho mấy đội thể thao của trường thôi, có thể còn ít hơn nữa.Thầy cô giáo không dạy các em thì cũng phải dậy các em khác thôi, lương bổng vẩn vậy.

    Gà chọi thì ở đâu cũng vậy thôi các bác ạ. Có thi cử, có awards, thì sẽ có nhồi nhét để có thành tích và qua đó tiến thân. Xin dẫn một ví dụ: New Mexico có một kỳ thi làm robot hàng năm (giống như mấy con robot mà các trường đại học VN đi thi ấy) cho các cháu high school/middle school. Có năm Sơn đi làm giám khảo, thấy các thầy của một trường làm thay các cháu nhiều lắm! Nhưng rất đỡ là số này là số ít.

    Nhìn ở bể ngoài, việc dạy và học ở Mỹ rất tốt. Tuy thế, cũng còn nhiều điều cần phải bàn cãi, Các bác có thầy là Bush/Obama nói nhiều về vấn đề này không? Gửi các bác một cái link để các bác bàn cãi thêm:

    TCS

    • Hiệu Minh says:

      Giáo sư Sơn mà nói chỉ có chuẩn vì bố ấy từng ở A0, rồi ở xứ ta không phát triển, đành sang Mỹ về sa mạc New Mexico để cải tạo cát thành … đất 🙂

  48. Hoàn toàn đồng ý với chị Fairfaxva. Thế hệ em học thời 8x hoàn toàn sòng phẳng, tỷ lệ phụ huynh “chạy” cho con mình vào trường chuyên lớp chọn rất ít, nên hầu hết học sinh trường chuyên lớp chọn có học lực cao hơn nhiều so với các trường bình thường. Và học sinh thi quốc gia, quốc tế đều xuất phát từ những lớp chuyên như thế.
    Khi đó tỷ lệ thi đậu đại học rất thấp trên tổng số học sinh tốt nghiệp cấp 3. Và hầu hết những học sinh thi đậu ĐH đều từ các trường chuyên lớp chọn. Những người này phần lớn đều thành công trong các lĩnh vực kinh tế – xã hội và cuộc sống.
    Bây giờ phụ huynh thường chạy cho con họ vào trường chuyên lớp chọn để lấy tiếng. Cơ chế đã khiến cho nhiều học sinh có học lực trung bình, thậm chí yếu vẫn vào học dẫn đến đánh đồng vàng thau.
    Thi đại học bây giờ quá dễ, tới 60% học sinh tốt nghiệp cấp 3 đậu đại học, nên sự sàng lọc không còn rõ ràng nữa.
    Thêm một điều nữa, không phải học sinh cứ học lệch thì khiếm khuyết về các lĩnh vực khác. Mà cái này là do quá trình giáo dục của nhà trường và gia đình. Ví dụ như bác Tổng Cua trước đây chắc dân chuyên toán, nhưng vẫn làm thơ viết báo có kém gì dân văn đâu nhỉ? hehe…

    • Hiệu Minh says:

      Trước đây Tổng Cua giỏi văn, được đào tạo gà nòi cho viết văn, chuyên ca ngợi đảng, bác Hồ mà được đi nước ngoài. Chả hiểu sang Ba lan thế nào, các cụ sứ quán hay Bộ bác Bửu mắt toét lại chọn lão ý vào toán. Học đúp lên đúp xuống, thuộc loại dốt nhất Ba Lan hồi đó.

      Đã dốt toán họ lại phân vào ngành máy tính điện tử. Trời ơi, có mỗi thuật toán sắp xếp nổi bọt học mãi không xong. Lập trình bị quẩn, in ra hàng chục cân giấy trên máy CDC6000 thì phải. Sau này dạy học sinh Thăng Long như thằng cu Xôi Thịt, Quỳnh Anh và rất nhiều fan của HM blog, các em gọi là thuật toán…nhổ bọt.

      Thế rồi cũng qua, về bộ ĐH, trả lại comple cho bác Bửu, được anh Diệu nhận về viện Tin học do cắt tóc cho anh ấy ở Ba Lan.

      Những anh học giỏi nhất Ba Lan hồi đó là Cao Long Vân, Lê Đình Đạo, Nguyễn Ván Thu …sau này toàn đi buôn lậu mà nên người 🙂

      Chỉ có lão Cua theo nghề tin đến cuối đời. Tin mãi tin mãi rồi thành ra không tin, suy thoái thành blogger Cua 🙂

  49. Tưởng Cán says:

    Hay nhất là cái ảnh. Nếu không siêu thì không nên vào trường chuyên được cái tiếng cho bố mẹ.

  50. HT says:

    Xin gửi mọi người phương án đổi mới giảng dạy trường chuyên – lớp chọn (của 1 người bạn giấu tên):

    A. Ưu điểm
    – Trường chuyên, lớp chọn trên cả nước đã tạo ra hàng chục thế hệ tài năng, cống hiến trên khắp các lĩnh vực. Những học sinh có năng khiếu được tập trung bồi dưỡng. Học sinh giỏi được học tập cùng nhau, tạo sự thi đua học tập.
    – Tạo được sự khích lệ trong cả người dạy và người học. Tạo ra những “đỉnh cao” để các thế hệ noi theo.
    B. Nhược điểm
    – Chương trình học quá chuyên sâu vào các vấn đề sơ cấp (Toán sơ cấp, Vật lý sơ cấp…), nhiều nội dung không thiết thực, làm mất thời gian của học sinh. Ví dụ: việc học sinh quá mải mê với những bất đẳng thức phải dùng mẹo để giải bằng thuật toán sơ cấp là không cần thiết. Vì thực tế không bao giờ đặt ra những bài toán mà hệ số lại đối xứng như những bài thi học sinh giỏi. Và sau này, Toán cao cấp đã cung cấp công cụ giải bài toán cực trị trong những phạm vi rộng hơn, với cách làm có thể đưa vào máy tính.
    – Do quá mải mê với kiến thức chuyên sâu sơ cấp, nhiều em “mất thăng bằng” về kiến thức xã hội, vốn sống, ngoại ngữ…Mà để thành công trong bất cứ lĩnh vực nào, người ta không thể chỉ giỏi 1 thứ.
    – Do bệnh thành tích nên các trường đề ra phải có giải học sinh giỏi thành phố. Còn các tỉnh đặt ra giải quốc gia. Học sinh giỏi quốc gia đặt mục tiêu đạt giải quốc tế…Thành ra cả nền giáo dục nhân tài mải chạy theo các dạng bài thi quốc tế, chứ không căn cứ vào thực tiễn phát triển kinh tế, khoa học công nghệ của nước nhà.
    – Nhiều nội dung học sau này gần như không dùng đến, gây rất lãng phí thời gian và công sức cho cả thầy trò và xã hội.
    – Học sinh không được tiếp cận với những xu thế của thời đại. Ví dụ, không được tiếp cận với những ngành nghề mà mình yêu thích, có năng khiếu. Trong khoa học, không được hiểu xu thế của khoa học hiện đại.

    Phần 2: Đổi mới
    A. Mục tiêu đào tạo
    – Xóa bỏ hẳn mục tiêu đào tạo để đạt các giải thưởng trong các kỳ thi học sinh giỏi, thi Quốc tế. Muốn vậy, trong đánh giá về Giáo dục, Chính phủ không nên nói về thành tích thi quốc tế nữa.
    – Yêu cầu toàn ngành giáo dục không lấy thành tích thi học sinh giỏi để đánh giá kết quả hoạt động, thi đua.
    – Mục tiêu đào tạo trường chuyên, lớp chọn (cũng như mục tiêu đào tạo nhân tài nói chung) là đáp ứng khả năng hơn người của họ.
    Ví dụ minh họa: một người bình thường thì mỗi ngày có thể chạy vài tiếng mỗi ngày, chỉ đi hết đường 1 phần đường nào đó. Với những người bình thường, phải làm cho họ hiểu sức khỏe của mình, không cho họ chạy quá sức.
    Nhưng 1 người khỏe phi thường thì phải tạo điều kiện cho họ được chạy số giờ hơn người bình thường. Vì thế họ sẽ tới đích sớm hơn để làm các công việc khác.
    Cách giảng dạy hiện nay ở trường chuyên lớp chọn tương tự việc bắt những người phi thường ngoài chạy, phải vác thêm đá, đi những con đường ngoằn nghèo…để tới đích cùng thời gian với người bình thường. (“Đích” ở đây chính là kết thúc lớp 12, tất cả đều đứng ở vị trí như nhau).
    B. Đổi mới chương trình học
    – Không được bớt thời lượng các môn khác cho môn chuyên. Học sinh các lớp chuyên vẫn phải học các môn khác như lớp thường. Nghiêm cấm việc giáo viên các môn không chuyên dạy nhẹ chương trình, để học sinh được “dồn sức” vào các môn chuyên.
    – Chương trình học môn chuyên phải thiết kế sao cho học sinh được học trước chương trình ĐH, chứ không quá lan man vào các kiến thức sơ cấp. Ví dụ, chương trình học bình thường ở cấp THPT phải học 3 năm mới hết thì với chương trình chuyên, chỉ thiết kế 2 năm. Còn lại, sẽ giảng dạy những kiến thức bậc ĐH.
    Đây cũng chính là đề xuất của trường THPT Năng khiếu thuộc ĐH Quốc gia TPHCM. Theo đó, học sinh chuyên Toán của họ hoàn toàn có thể học những kiến thức ban đầu của Toán cao cấp. (Thực ra, những người không am hiểu Toán cứ nghĩ Toán cao cấp khó hơn Toán sơ cấp. Nhưng chính những bài Toán sơ cấp mà phải dùng mẹo để giải còn khó hơn Toán cao cấp nhiều).
    – Cách làm này sẽ tránh việc học sinh phải học những thứ không cần thiết, không áp dụng trong cuộc sống. Đặc biệt, khi lên ĐH, học sinh trường chuyên lớp chọn (lúc này đã là sinh viên) có thể thi luôn các tín chỉ về Toán, Lý, Hóa, Sinh cao cấp, mà không phải học cùng với những người khác.
    C. Đổi mới thi học sinh giỏi và chọn đội tuyển thi quốc tế
    – Đề thi không được “dùng mẹo” để giải với các môn khoa học tự nhiên. Khuyến khích ra các bài mà phát hiện được tư duy, năng lực của học sinh (ví dụ các bài IQ test). Sau khi chọn được một số em có tố chất phù hợp, lúc đó mới tập trung luyện một số bài thi quốc tế.

    • Truong says:

      Thêm nhược điểm của Trường chuyên ở Việt Nam:
      – Nhà nước chi tỷ lệ ngân sách quá nhiều vào trường chuyên mà bỏ qua những cái đáng phải quan tâm như xây dựng trường ở miền núi, nâng cao trình độ/nhận thức của giáo viên toàn quốc ….
      – Nhà nước luôn coi thành quả của khối chuyên là đại diện cho nền giáo dục nước nhà => gây ảo tưởng trầm trọng đối với nhận thức trong xã hội

    • DaiKaka says:

      Bài viết của HT rất hay. Hiểu biết một cách rất thực tế, và sâu sắc.

      Nhưng lần sau viết, nhớ biên soạn lại cho nó chuẩn. Xem sướng. Cách dòng ra.

  51. Namnt says:

    Đất nước tự do, ai thích học gì thì cứ việc học cho thỏa sức, nhưng nhà nước không được đem phần lớn tiền của đổ vào các trường chuyên trong khi những trường còn lại vẫn còn quá khó khăn.

    • Hiệu Minh says:

      Comment của ông Namnt làm tôi lại đổi ý, muốn phản đối gà chọi 🙄

    • fairfaxva says:

      Dạ thưa bác, lớp chuyên ở vùng Fairfax ăn tiền ngân sách nhà nước 100% vì nó thuộc hệ thống trường công lập. Những quận hạt khác đều có chương trình kiểu vậy.

      Sẽ có người cho rằng nhà nước “thiên vị” người giàu (thu nhập ở thành phố lớn thường cao hơn nông thôn nhiều) khi cung cấp chất lượng giáo dục khác biệt. Cái này thì phải chịu. Người giàu đóng thuế cao hơn nên họ được hưởng nhiều hơn. Người nghèo cũng được đảm bảo giáo dục miễn phí, chất lượng tương đối tốt của nhà nước nhưng không thể là tốt nhất được.

      Còn chi phí cho 1 em học chuyên có cao hơn em không học chuyên của cùng quận hạt? Tôi tin là không. Cũng hưởng chừng đó cơ sở vật chất. Chỉ khác là giáo viên có kinh nghiệm/trình độ hơn mà thôi. Những giáo viên này đam mê với nghề nghiệp nên cách giảng dạy sinh động hơn, thuyết phục hơn. Thêm vào đó là khả năng của học sinh và đầu tư của gia đình nên kết quả đầu ra tốt hơn.

      • Hiệu Minh says:

        Chị FairfaxVA nên viết thêm là ở đó bố mẹ có chạy trường, chạy lớp không, con cái có bị push (đẩy) vào lớp gà chọi không 🙂

        • fairfaxva says:

          Dạ, bác Cua,

          Việc chạy trường, chạy lớp là do cơ chế đẻ ra. Ở quận Fairfax thì không chạy được.Tuy vậy, em có biết một số cha mẹ Ấn Độ có lên gặp hội đồng học khu, cô giáo đang dạy con họ để “xin” cho con họ thêm 1 cơ hội.

          Còn việc luyện thi để có điểm số cao thì có khá nhiều trung tâm mở ra kiếm tiền (chẳng biết có giàu không). Đủ các sắc dân cho con theo học, kể cả dân Mỹ gốc. Họ cho con đi học cho giỏi hơn hay đỡ kém hơn. Nghe nói là phải học tuần 3 buổi luôn đó (cái này thì nghe bạn nói).

          Riêng con cái của em thì em khuyến khích vì thấy được ích lợi của nó. Mọi chuyện học hành phải tự thân, dù còn nhỏ. Em chỉ định hướng (nghe có vẻ quen quen :-)) mà thôi.

          Vì chương trình học khá nặng nên nếu con cái không đủ sức thì đau khổ vô cùng. Đi học phải có niềm vui thì mới dài lâu được. Cố quá sức của trẻ thì tai hại khôn lường. Cha mẹ đừng tham chuyện này. “Mất cả chì lẫn chài” có ngày ấy!

      • Namnt says:

        Em xin hỏi ở vùng Fairfax như bác nói, học sinh trường chuyên 100% ngân sách nhà nước có được hưởng nhiều quyền lợi hơn so với học sinh trường thường không. Cụ thể là tiền nhà nước đầu tư tính trên đầu học sinh có cao hơn không ạ ? Còn việc nhà nước tạo điều kiện để mọi người có cơ hội học tập, phát triển năng khiếu là việc nên làm, miễn sao cho công bằng.

        • Hiệu Minh says:

          Câu hỏi này khá quan trọng vì nếu trường dành nhiều tiền hơn cho bọn học giỏi sẽ bị kiện tới chốn.

          Khoe con phát. Cu Luck có năng khiếu về Toán lớp 7, cô giáo gợi ý, hay là em vào lớp chuyên. Cu cậu nghĩ ngợi rồi bảo, vào lớp khác thì mất bạn thân trong lớp. Chẳng thèm hỏi bố mẹ một câu, cu Luck đăng ký học toán lớp 8, bố cứ tròn mắt. Nhưng lão kệ, muốn làm gì thì làm, kệ bố nó.

          Hồi đầu cũng hơi bấp bênh nhưng học kỳ 1 được A toán lớp 8, dù đang học lớp 7. Đây cũng là kiểu đào tạo gà nòi kiểu nhà…Cua 🙂

        • Namnt says:

          Em cũng xin nói thêm là trong trường hợp dư tiền, nhà nước hoàn toàn có thể đầu tư cao hơn cho hệ thống trường chuyên, trường năng khiếu, với điều kiện phải làm sao để mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận ngang nhau.
          Ở VN thì người ta dồn tiền vào một số trường, mỗi trường dồn nhân tài vật lực vào một số lớp chọn để lấy thành tích. Số còn lại sống chết mặc bay.

        • fairfaxva says:

          @ bác Namnt: như trả lời ở comment trước, tôi tin là tiền đầu tư cho từng em là như nhau. Phân biệt/kỳ thị ở Mỹ là “lãnh đòn” ngay. Vấn đề là với chừng đó tiền, họ xoay xở được để đáp ứng nhu cầu học đa dạng của học sinh. Vậy mới giỏi.

        • Hiệu Minh says:

          Chị Fairfax đã trả lời đúng điều mà nhiều người muốn hỏi. Công bằng xã hội chính là ở đây.

  52. Hiệu Minh says:

    Đề nghị những người phản đối “gà chọi” lên tiếng. Hay là các cụ thấy chị ấy nói có lý.

    Nếu thấy chị FairfaxVA nói đúng thì ủng hộ cũng chẳng sao, hang Cua vốn ba phải ấy mà. 🙂 😛

    • Quynh Anh says:

      Ngày xưa em học dốt, mỗi lần tuyển chọn trường chuyên lớp chọn là bị loại từ vòng gửi xe. Nên chắc chắn là phải phản đối “gà chọi” rồi. Gà chọi tây mà ăn cùng tiêu chuẩn với gà công nghiệp thì em thấy cũng chẳng sao, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, cũng tốt thôi. Chỉ có chế độ gà chọi có hệ thống ở Vn là em phản đối kịch liệt, chẳng có lý do gì mà một học sinh trường Amsterdams lại được nhận 15 triệu đômg tiền ngân sách /năm, trong khi học sinh dân tộc nội trú (boarding school, cả tiền ăn, ở) chỉ được có 10 triệu. Trường trẻ em tàn tật cũng chỉ được 10 triệu. Va một học sinh phổ thông trung học không chuyên chỉ được 4 triệu, bằng 1/4 học sinh trường Ams. Vô lý và bất công hết sức.

      • A (@s26971) says:

        Điều đó cho thấy xã hội không xã hội chủ nghĩa tí nào. Ở mặt đường thì điện đường có nhà nước lo. Nông dân ở quê đã nghèo thì đóng đủ tiền điện đường trường trạm. Học am đã nhà giầu lại được bao cấp đủ thứ kể cả sân chơi thể thao.

%d bloggers like this: