Góc ảnh Dương Minh Long

Chụp Georgetown. Ảnh: HM

Chụp Georgetown. Ảnh: HM

Hồi mới có blog, đưa được vài bài thì nhận được thư của một người không quen biết. Anh nói gửi tặng một số ảnh để làm minh họa cho các bài viết. Thấy giới thiệu là Dương Minh Long, mình cũng chẳng biết vì ít đọc báo, có đọc thì xem cảnh giết, hiếp, điều tra hình sự. Còn ảnh ư, thấy mầu là đẹp, như anh nhà quê, thấy các cô gái Hà Nội đều đẹp như nhau.

Thú thật, cả đời tay nông dân ra tỉnh, đọc báo đảng, nghe loa phường, chỉ biết vài ông chụp ảnh. Ông số 1 là Võ An Ninh, chụp cảnh đẹp, rồi người chết đói năm 1945 rất nổi tiếng. Số hai là những ông chụp cho báo Nhân Dân, Quân đội ND, toàn ảnh các cụ trịnh trọng viên, bắt tay, cười với khách nước ngoài.

Sau này khi có internet, có báo online mình mới biết, trong giới nghệ sỹ nhiếp ảnh có nhiều tay chơi khủng.

Giở đống ảnh Dương Minh Long gửi, mình ngỡ ngàng vì cảnh đẹp Hạ Long hùng vĩ, núi đá tai mèo, gốc cây lạ, xa xa là biển xanh. Hạ Long với tôi chỉ là vài cái thuyền buồm, núi đá, nước xanh. Đi Hạ Long, tôi cũng cố chụp cái có thuyền buồm cho vẻ lãng mạn.

Cho đến khi xem ảnh của DML, tôi mới thấy Hạ Long đẹp thực sự. Nghe nói anh bỏ ra một năm trời, với 32 chuyến đi, để làm nên cuốn sách ảnh Hạ Long dầy 200 trang.

Thỉnh thoảng anh lại gửi cho vài ảnh mà dân nghiệp dư nhìn thấy rất tuyệt, nhưng bảo đẹp như thế nào thì chịu. Nhưng blog có ảnh minh họa rất quan trọng, bài viết không hay, nhưng ảnh đẹp, thế là bạn đọc chấm 5 sao.

Mình mê máy ảnh từ hồi du học Ba Lan (1970). Cánh chơi mua hẳn Practica của Đông Đức, xoàng thì cũng cái Zenit của Liên Xô. Tay nào giầu có mua Canon. Phim đen trắng, phim mầu đủ loại. Chẳng có tiên nên mình toàn đi nhờ.

Năm 1973 về phép, mình mượn cái Zenit của thằng bạn, mang theo hơn chục cuốn phim đen trắng. Về quê với máy ảnh lủng lẳng thì ghê lắm, tay chơi có hạng.

Nhưng có biết chụp đâu, đến nhà nào cũng xoạch, xoạch, có khi không kéo phim, chụp chồng mấy cô lên một tấm. Gia đình nào được chụp ảnh là sướng lắm. Cả nhà ăn mặc nghiêm chỉnh, đầu chải bóng, các cô các bà soi gương. Xếp hàng và xoạch, mấy cuộn phim hết bay.

Mang xuống thị xã Ninh Bình rửa, 36 pô may ra được chục pô, còn lại đen xì hoặc trắng tinh. Tay thợ ảnh hỏi, anh còn phim bán không. Mình mang xuống 5 cuốn chưa dùng, không nhớ giá là bao nhiêu, nhưng chắc cỡ chỉ vàng. Hắn còn hẹn, lần sau về anh mang cho em một va li. Chắc hắn tiếc đứt ruột đống phim mình chụp.

Tiếc rằng đống phim ấy mốc, chuyển nhà mình vứt đi hết. Nếu không bây giờ sẽ có những tấm ảnh lịch sử.

Mình chẳng có tiền nên thú đam mê chụp ảnh cũng mất dần. Nghề đó chỉ để cho tay chơi cỡ Võ An Ninh hay Trọng Thanh. Dài dòng thế để bạn đọc biết là người viết không biết nhiều về nhiếp ảnh, nếu có sai sót, bạn đọc thông cảm.

Đến thời kỹ thuật số, IT ra đời làm thay đổi biết bao giá trị. Karaoke giúp cho bất kỳ ai cũng thành ca sỹ, blogger thành nhà báo, và với vài trăm đô la có thể thành nhiếp ảnh gia. Nó không còn là đặc quyền đặc lợi của một số ít tay chơi có tiền.

Mấy tuần trước, xem facebook thấy Dương Minh Long xuất hiện trong phần comment về ai đó. Hóa ra, anh sang DC chơi với Nguyễn Việt Anh, tay chơi Piano cự phách của Nhạc viện Moscow tới 7 năm rồi sau chuyển sang viện Hàn lâm âm nhạc mang tên Genessin, hiện đang là công dân Mỹ, chơi cho Mỹ nghe, nhưng lấy vợ…Việt.

Dương Minh Long và phu nhân. Ảnh: HM

Dương Minh Long và phu nhân. Ảnh: HM

Nhắn vội vàng, đến chơi nhé, vâng vâng, em đến. Hẹn đi hẹn lại, hơn tuần sau mới được chiêm ngưỡng nhiếp ảnh gia và phu nhân tại nhà. Cả ba rủ nhau ra National Mall, chụp bức tường chiến tranh Việt Nam, nhà Quốc hội, Nhà Trắng, chiều tối thui còn ra sông Potomac hướng máy sang phía Georgetown.

Nói chuyện máy ảnh, chụp như thế nào, lấy ánh sáng ra sao, mình gà mờ 100%. Mua được cái máy Nikon D90 ống kính 18-110 tưởng là oách. Hóa ra lão Quang (Nguyễn Vinh Quang) bảo đó là ống làm bằng nhựa, chụp cũng được, ra ảnh, chỉ tội không nét, nhất là chụp…lông.

Nghe tay chuyên gia Phi Hồng Thái sắm hai cái Nikor kha khá tiền, chụp đẹp lên chút, thì Dương Minh Long xem xong lại phán, ống kính tạm ổn, nhưng máy không phải full frame. Anh phải mua loại Nikon D3 cơ. Xem giá khoảng 7000$, thôi lạy bố.

Lão Hữu Quân trong blog đã nói rồi, sao anh Cua lại lao đầu vào máy ảnh làm gì. Tưởng là đùa, hóa ra thật.

Nhớ hôm ra National Mall, mình mang theo cái máy Lumix bé tý, giá mấy trăm đô la. Nghe lão Quang nói là ống kính Leica tốt lắm, mình sai thằng quân mua cho văn phòng để chụp các sự kiện. Thỉnh thoảng mượn đi chơi, mang cả đi công tác, chụp vớ vẩn, cũng thấy ảnh thường.

Nhưng Dương Minh Long nhìn thấy liền nói, anh chơi loại này là ghê lắm đó. Hóa ra cái tưởng oách thì không ra gì, cái bé tý lại được đánh giá cao. Ẩnh gia tặng luôn cho cái che ống kính dành cho Lumix, rất đặc biệt, thò ra thụt vào, đậy kín như bưng.

Thế là mình tìm hiểu họ Dương chụp ảnh như thế nào. Này nhé, đến trước đồi Capitol, anh không ra trước hồ mà chọn cái hốc tường rồi ngắm chéo lên, chụp mỗi cái chóp.

Cả một khu Georgetown lớn như thế, bố ấy thu bé tý và lấy cái gốc cây có cái mỏ nhọn hoắt trỏ xuống thành phố. Ảnh lạ Dương Minh Long là thế.

Long chơi toàn đen trắng, ít khi dùng máy mầu, máy chụp phim cổ điển. Trời tối thui, thế mà ảnh chụp lên như mình chụp ban ngày. Lạ chưa từng thấy.

Thấy mình đeo cái dây vào cổ, Long góp ý, anh nên đeo cái dây ở tay, vòng mấy cái, nếu ai chạm vào không rơi xuống đất. Và chụp như thế tự do hơn là máy cúi đến đâu, người cúi theo đó, mệt lắm. Đứng chụp ảnh thì phải thế tấn, nếu có ai chạm thì tay máy không rung, máy không rơi. Làm báo phải chen chúc, khổ lắm mới có tấm ảnh ra hồn.

Mỗi lần xem mình chụp, Long lại ra góp ý. Anh xem nhé, cái gốc cây này đẹp, nhưng phải biết lấy góc cho nó bắt với cái nhà cao tầng, để có chiều sâu. Hóa ra chụp ảnh không đơn giản chút nào. Mình cứ tưởng có máy ảnh là thành nhiếp ảnh gia. Nhầm.

Nếu nói về chuyện ảnh của Dương Minh Long có lẽ cần một cuốn sách mới hết. Anh từng là phóng viên của các báo quốc tế, ở Liên Xô, tham gia đưa tin trận đảo chính ở Nhà Trắng tại Moscow khi Elsin ra lệnh bắn đại bác vào đó. Rồi Liên Xô sụp đổ. Hàng trăm cuốn phim có giá trị đang thuộc về anh. Nghe nói, anh lưu trữ hàng tấn phim suốt bao nhiêu năm qua. Nghề chơi cũng lắm công phu.

Georgetown về đêm. Ảnh: DML

Georgetown về đêm. Ảnh: DML

Gặp nhau chỉ thời gian ngắn mà mình thấy quí nhiếp ảnh gia này vì anh rất tận tình chỉ bảo cho người muốn học. Anh nhớ Hiệu Minh vì bài Quát Dân nói về anh Đào Duy Quát và Nguyễn Trung Dân, sếp cũ của anh ở báo Lao Động, vì kiểu chơi chữ lạ trong làng báo.

Có lúc tâm sự về nghề, giọng trầm xuống. Long bảo, Việt Nam có ba người là Vũ Huyến, Lê Hải và Vinh Quang tốt nghiệp lớp nhiếp ảnh đầu tiên chính thống tại Moscow. Nhưng cả ba về một rọ là báo ảnh Việt Nam chuyên cúng cụ. Sự sáng tạo cũng vì thế mà mòn đi, thật tiếc biết bao. Trí thức có tài ở nước mình thật phai phí.

Anh kể về anh Lê Hải, từng rất giỏi chụp ảnh, nhưng rồi vì miếng cơm manh áo, anh sang Mỹ làm việc, tìm cách ở lại. Mưu sinh đã đưa anh vào nghề nail, máy móc quên hết, rồi cũng chẳng đến đâu, sau 10 năm lại về nước. Có lần gặp ở Đà Nẵng, suýt nữa không nhận ra.

Chuyện nhiếp ảnh của Dương Minh Long đã hay, nhưng chuyện đời, chuyện nhân thế còn ly kỳ hơn nhiều. Có chuyện không dám kể ai nghe. Nhưng anh thuộc loại biết chuyện thâm cung bí sử, từ đông sang tây, từ nhiếp ảnh VN đến thế giới. Nghe Long xong chỉ muốn học cái nghề tốn tiền cho máy móc, tốn sức đi lại, mà kiếm thì quá ít.

Trước khi chia tay, Dương Minh Long bảo, hôm nay để em rửa bát giúp các cháu Bin và Luck. Huy Đức, Bích Liên làm được thì em cũng chẳng xá. Xem nhiếp ảnh gia rửa bát, lau bếp, vẻ chuyên lắm,  mình nghĩ, làm được việc lớn và cả việc nhỏ, thế cũng là người tài.

Cảm ơn anh Dương Minh Long và phu nhân Hạnh đã tới thăm nhà.

HM. 13-12-2013

PS. Trong một chuyến đi sang Séc (CH Séc), Dương Minh Long chụp tặng phía bạn một bộ ảnh về thành phố. Mấy hôm sau, họ gọi điện đến và ký hợp đồng nhờ anh chụp nước Séc bốn mùa. Thế là thuê máy bay, đi đúng bốn mùa Xuân Hạ Thu Đông chỉ để chụp những lâu đài cổ của đất nước tươi đẹp này.

Anh gửi cho tôi vài tấm để làm kỷ niệm. Các bạn thử xem, góc ảnh Dương Minh Long có lạ và đẹp không.

Đàn ngựa

Đàn ngựa

Mầu xanh bất tận. Ảnh: DML

Mầu xanh bất tận. Ảnh: DML

IMG_9891

Ảnh: DML

IMG_9981

Ảnh: DML

P1030968 04

Ảnh: DML

Tay máy DML từ trên máy bay.

Tay máy DML từ trên máy bay.

Lâu đài bên sông. Ảnh: DML

Lâu đài bên sông dưới cánh máy bay. Ảnh: DML

DML

DML

Vài ảnh các Osin dưới ống kính Cua Times trong…góc bếp

Teenager Luck rửa bát...không vui. Ảnh: HM

Teenager Luck rửa bát…không vui. Ảnh: HM

Cu Bin làm Osin. Ảnh: HM

Cu Bin làm Osin. Ảnh: HM

Bích Liên WB làm...Huy Đức. Ảnh: HM

Bích Liên WB làm…Huy Đức. Ảnh: HM

Hương Giang WB thay cu Luck. Ảnh: HM

Hương Giang WB thay cu Luck. Ảnh: HM

Osin làm cu Bin. Ảnh: HM

Osin làm cu Bin. Ảnh: HM

Tay rửa bát Dương Minh Long. Ảnh: HM

Tay…rửa bát Dương Minh Long thay tất các Osin trên. Ảnh: HM

Advertisements

49 Responses to Góc ảnh Dương Minh Long

  1. […] ĐÌNH TY TUYỂN TẬP” (Ngô Minh). – Thơ chữ Hán của Nguyễn Du (2) (Phay Van). – Góc ảnh Dương Minh Long (Hiệu Minh). – CHO LỢN ĂN (Faxuca). – Tiếp nhận Edgar Allan Poe trong nghiên cứu phê […]

  2. Dove says:

    Đọc xong entry này, Dove bèn treo máy, hỏng dám chụp ảnh nữa.

    • Bác đừng thế chứ. Trên đời có mấy người được gọi là Nhiếp Ảnh Gia như Bác Dương Minh Long hả Bác Dove? Bác mà treo máy thì làm sao SUV dám đi mua máy bây giờ 😉

      • Hiệu Minh says:

        Ấy, em SUV ơi, em đến xin Snowlion nhà anh Dove cái máy. Ai lại đi mua.

        Mà lão Dove sợ rửa bát thôi, không liên quan gì đến ảnh iếc 🙂

        Khi nào ấy đến DC, nhất định bắt rửa bát cho mụ Sanchez nhà mềnh 🙂

        • Em chúa ghét cái cơ chế xin cho, thế mà Bác TC xui em bám vào nó, đã thế lại còn bảo em đi gặp chị ấy xin, em chả dại. Không mua được máy ảnh, ngày mai đi ọp, em lại đưa cái điện thoại ở đợ ra chụp hình gửi cho Bác xem.

  3. CD@ says:

    – CD@ là dân kĩ thuât, sắm camera, cũng chỉ để chụp “vật chứng” cho các chuyện kĩ thuật nghề nghiệp…đã hơn 10 năm, có được biết đến tên của nhiếp ảnh gia NML ( qua 1 chị bạn có quan hệ đặc biệt với họa si Thanh Chương “picatso việt nam”…), giờ, đọc entry này, mời rõ thêm…người Việt, ở nghề nào cũng không thiếu người tài, thậm chí là rất tài…1 anh bạn từ nhỏ, tên Nguyễn đạo Hoàng ( bạn nào sống ở Úc chắc biết),cũng chỉ là tay máy nghiệp dư…qua Australia…trờ thành tay máy chuyên nghiệp và đã nhận giải thưởng ảnh quốc tế…Nhưng mà viết như TC “…tài năng bị phai phui” thì hông được, rõ ràng là suy thoái…!
    – Cũng nhân đây, nói đến chụp hình, lại phải nói về chuyện cấm chụp hình…ở VN, những tấm biển “No Picture” có thê được dựng lên một cách vội vã, bất ngờ, khắp mọi nơi…khi nhà đương chức muốn…và như vậy, thân phận cái máy hình, và đặc biệt là người cấm máy. ( phổ biến bây giờ là iphone)..sẽ lôi thôi, khốn khổ, rắc rối , phiên nhiễu…to…khổ thế đấy, chính quyền “của dân,do dân, vì dân’ hông có thích chụp hình tùm lum đâu nghe..( nhất là CSGT…hehe).!
    – bạn nào trong nghề, giải thích dùm : tại sao các cuộc thi ảnh quốc tế, thường qui định phải chụp đen trắng, bằng máy cơ…không dùng các loại máy tân kỳ kĩ thuật số và ảnh mầu? xin cảm ơn.

    • CD@ says:

      – horrible sorry , gõ nhầm : Dương minh Long (DML) chứ không phải NML…!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đoán là chụp ảnh số thì photoshop rất dễ, phim thì trời ơi, khó mà sửa được, đen trắng càng khó sửa 🙂

      Đùa thôi, nhờ anh Dương Minh Long và những người thạo về nhiếp ảnh giải thích hộ.

  4. hg says:

    Gioi thiêu với các bác nhiêp ảnh gia Lương Quang Tuân, anh sinh trương tai Pháp, làm viêc ờ Stanford, USA (tiên sĩ rất giỏi về Trí thông minh nhân tao) dam mê nhiếp ảnh đến nổi bỏ khoa hoc theo nghiêp chup ảnh.
    http://www.terragalleria.com/

    • Hiệu Minh says:

      Xem những trang ảnh này xong, không muốn vác máy ra đường nữa. Cảm ơn chị H Giang đã giới thiệu. Thời ảnh kỹ thuật số, photoshop đã giúp cho thế giới ảnh hơn cả tranh vẽ.

    • Tịt mù says:

      Cám ơn cụ HG và Bác Lương Quang Tuân, nhìn cái địa danh thôi cũng đủ mê mệt 😆

      • hg says:

        Ui chao, đươc chau Tit Mù cho lên chức Cu, nên buồn hay vui ?
        LQT từ nhỏ ₫ã thích leo núi môt mình, ăn chay, gần gũi thiên nhiên, mê nhac cổ diên, it ban bè … Anh chàng này lành như cây cỏ. Hoc o Phap xong sang Mỹ làm viêc rồi ở luôn bên dó đi chup hình.

        • uzi says:

          Chị HG đừng buồn phiền. Hihi. Ở đây gọi bác gọi cụ có khi như một lối trào lộng ngoài điều khoản chính là kính nhi viễn chi. Sau này xuống anh chị em mới khoái chí tợn. Chứ ngược lại chỉ có ngất.
          🙄
          Như Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh ấy. Lúc đầu chẳng cụ mấy cháu đấy thôi hahaha.

  5. Ảnh đẹp quá, phải cám ơn cả Bác Long và Bác TC. Thích nhất là ảnh bầy ngựa và ảnh có tựa DML.

  6. hugo says:

    phong cảnh cộng hòa séc qua ống kính bác long bình yên ,thơ mộng thật
    cảm ơn bác tổng cua .

  7. HOA HONG_SG says:

    Thật lòng HH lại mê về ảnh thời trang hơn phong cảnh nên HH hay vào tạp chí vogue xem. Do đó các nhiếp ảnh gia chụp hình phong cảnh là HH mù tịt. Hồi nãy HH nhìn tít của bài HH cứ tưởng chú Long là Giám đốc gốm xứ Minh Long ở Bình Dương 😀 HH đọc hết bài mới biết là không phải bác Long kia 😀
    HH chẳng biết chú DML hồi mới tập tành chụp ảnh có phải sử lý: ảnh bị ngược ánh sáng, khử tán xạ, khử ám sắc, làm tia hào quang, làm mờ hậu cảnh,… không? chứ HH là rất sợ ngồi chỉnh mấy cái đó vì thời còn đang đi học HH toàn mơ chiều nay học xong nên chơi lên bờ xuống ruộng, hay bịt mắt bắt dê 😀
    Ảnh rất đẹp, cảm ơn chú đã cho HH đi du lịch miễn phí 😀

  8. TC Bình says:

    Cụ nào thích nhiếp ảnh nên coi thêm trang này:
    http://trancongquoi3.jimdo.com/

    • uzi says:

      Chào cụ Tập nhí nhảnh ạ. Hihi.
      Mà sao cụ Mù Tịt sợ offline thế cụ Tập nhỉ ? Chắc là một đại mỹ nhân nên mới êm đềm trướng rủ màn che ạ ?

      • TC Bình says:

        @uzi: Lão Tập sao biết được. “Điếc không sợ súng”, còn Tịt & Mù thì sợ…đủ thứ là đúng rồi 🙂

      • Tịt mù says:

        @ Uzi
        Dạ, Tịt mù gội đầu bằng Xmen, “Đàn ông đích… bự” luôn ạ.

        @ Bác TC Bình
        Tình hình có vẻ heavy traffic Bác ạ, 2 hôm nay tụi Pháp chiếu lade 3D lên Dinh Độc Lập làm khu đó dậy sóng luôn, các đường quanh đó kẹt cứng vào ban đêm, kể cả địa chỉ off. Hy vọng tới ngày đó sẽ ổn. 😆

        “Người đâu gặp gỡ làm chi
        Trăm năm biết có duyên gì hay không…
        Thui đành nhắm mắt đưa chân
        Để xem con tạo xoay vần tới đâu”

        • TC Bình says:

          Hỏi chi gặp gỡ để làm chi!
          Sao đành né Tập, trốn uzi?!
          Thân phận tịt mù thì… rờ rẫm
          Hay đà mất lửa, chết bugi???
          🙂

    • Hiệu Minh says:

      Trang này rất có ích cho người muốn biết về lịch sử ảnh. Cảm ơn anh Công Bình.

    • Ngự Bình says:

      Cảm ơn bác Tổng Cua và tác giả DML đã cho xem hình rất đẹp. Sau khi đọc tin tức về đủ thứ tình hình ở VN, rồi đọc bài của bác Dove viết về VN và Mỹ thì xem hình phong cảnh của tác giả DML giống như đươc uống thuốc an thần làm tiêu tan mọi căng thẳng.

      Vô trang của nhiếp ảnh gia (NAG) Trần Công Quới bất ngờ thấy hình . . . người nhà ở chỗ giới thiệu nhiếp ảnh gia Trần Cao Lĩnh, vốn là một người bạn rất thân của ba tôi, thân đến mức như người trong gia đình (vì nhỏ tuổi hơn ba nên chúng tôi gọi bằng chú). Hai bà chị của tôi từng là người mẫu cho chú trước 1975 ở VN. Trong trang web có bức ảnh cô bé ngồi học dưới đống rơm – http://trancongquoi3.jimdo.com/nhi%E1%BA%BFp-%E1%BA%A3nh-gia-vietnam/) là hình chụp một bà chị lúc cả nhà mới di cư vào Nam được một thời gian ngắn (lúc đó NB . . . chưa ra đời).

      • Tịt mù says:

        “… 2 người chị của tôi từng là người mẫu cho chú trước 1975 ở VN” ngồi suy nghĩ vu vơ O Ngự Bình chắc cũng … nghiêng nước nghiêng thùng đây 😳 😆

        Cá nhân Tịt mù xem các bức ảnh đẹp mà không có tiêu đề, chú thích, địa điểm, tác giả… giống như món ăn mà thiếu gia vị 😆 Cám ơn “bật mí” của O nhé.

    • Ngự Bình says:

      À, còn phải cám ơn ông anh khác họ Tập Cận Bình đã giới thiệu trang web của NAG Trần Công Quới.

  9. NôngDân says:

    Quan niệm về ảnh của Nông dân tớ:
    + Nói thế nào là một bức ảnh đẹp rất khó, vì cái đẹp ở đây không cân, đong, đo, đếm bằng các thứ nguyên vật lý thông thường. Cảm giác về một bức ảnh đẹp không phải chỉ có màu sắc, ánh sáng quyết định. Tiền cảnh hậu cảnh bức ảnh và bố cục hình học cũng rất quan trọng. Nhưng quan trong nhất đó là, người xem nhìn bức ảnh hiểu được dụng ý người chụp muốn lột tả điều gì? Và họ đã chọn đúng thời khắc để để lột tả không?. Cũng như để diễn tả một vấn đề, có người chỉ viết vài dòng mà ai cũng hiểu, có người viết hàng trang giấy đọc lên vẫn chịu, không biết anh ta viết cái gì!.
    + Còn ảnh minh họa cho bài viết, đôi khi không cần quá cầu toàn phải chọn ảnh đẹp. Mà cần liếc qua ảnh người ta đã có thể hiểu bài viết đang muốn viết gì?. Điều này thì nhiều nhà báo đang hành nghề ở Việt Nam đã thành thần!.

  10. Kim Dung says:

    Ảnh DML quá đẹp. Còn những tên tuổi mà Cua kể ra thì đúng là họ “đeo đuổi” cơm áo nên cuối cùng chỉ còn những công chức chụp ảnh, ko thể trở thành nghệ sĩ được, dù đều có chân trong Hội nghệ sĩ nhiếp ảnh!

    • NôngDân says:

      “Bất ngờ” thật!, sao Tép hay thức khuya thế?, không có lợi cho sức khỏe đâu!.

      • Kim Dung says:

        Tép bận quá. Mai có việc về quê chồng mà bài vở đang viết dở, rồi phải chuẩn bị bánh trái, hoa quả. Tép thức khuya nhiều đến nỗi có hôm Lão Cua nhảy vào chat, vì tưởng email có ai vào chiếm. Đang chat, Tép bị hạ đường huyết, người tưởng ngất, chỉ kịp bảo lão Cua thế này: Tép buồn ngủ quá, BB

        Có ngủ đâu, mà xỉu tại chỗ đó!. 😀

        • Hiệu Minh says:

          Tép làm lộ hết chuyện …đôi ta 🙂

        • Kim Dung says:

          Hi…hi… Vừa về quê chồng lên đây. Đọc mà phì cười. Lão Tổng Cua “tống cổ” Tép đi lấy chồng rùi, sao còn xưng chuyện…đôi ta?

          Nói thế thôi. Tép bao giờ chả nhớ Cua ? (nói trộm anh Tịt “nhà mềnh”, kèo ảnh dừng tu 05 phút để ghen thì vỡ hết kế hoạch 😀 😛 )

  11. khochoinhat says:

    Ảnh đẹp tuyệt! Cảm ơn bác Cua !
    Lâu lắm rồi em lại mới được nghe kể về nhiếp ảnh gia (NAG) Dương Minh Long! Khoảng năm 1995 em lên chơi nhà ông chú ở Hà Nội thấy có số báo Lao Động (hình như báo Tết thì phải) có mấy bức ảnh rất đẹp đề tên tác giả là Dương Minh Long! Em nhớ nhất là bức ảnh chụp TT En-xin đứng trên xe bọc thép đang vỗ tay trong đợt đảo chính ở Nhà Trắng, bàn tay phải bị cụt ngón trỏ như bác HuuQuan nói! Ngoài ra còn có bức ảnh mấy thanh niên Nga hôi của bị đạn lạc, và một bức chụp các cô gái đang đi trên cồn cát (Hình như là Quảng Bình…). Em thích quá xin tờ báo ấy về cắt lấy mấy bức ảnh rồi nhờ thằng bạn cùng cơ quan (là dân lấy việc chụp ảnh làm nghề tay trái và cũng có cái máy ảnh Zennit như bác HM vừa kể – nhưng máy ảnh của nó thì hiệu là Zennit mà ống kính thì lại là Pratica, nó bảo máy Zennit cơ cực tốt) đem ép platic, vì hồi ấy phải gửi lên tận thị xã mới có chỗ ép mà cũng chỉ thợ ảnh mới gửi được. Đến hơn tháng sau hỏi lấy ảnh thì nó cứ khất lần rồi nó bảo mất! Em tiếc lắm nhưng đành chịu. Về sau em biết nó vẫn giữ mấy ảnh đó!
    Lại một lần vô tình được đọc bài báo viết về NAG Dương Minh Long! Nghe kể lại rằng khi Liên Xô tan rã NAG Dương Minh Long vẫn ở lại Nga dù rất khó khăn trongcông việc. Rồi chuyện NAG Dương Minh Long thấy khách nước ngoài đến Nga du lịch rất hay bị lạcở trong ga xe điện ngầm nên bác ấy đã chụp lại toàn bộ các ga xe điện ở Matxcơva, chú thích thêm vào và in thành từng tập rồi nhờ một người thương binh đi bán ở các ga xe điện ngầm! Hàng bán chạy đến nỗi sau một thời gian ngắn, chính quyền TP Matxcơva phát hiện ra và cũng tổ chức in ấn, phát hành ảnh và các tuyến đường xe điện ngầm thì bác DML đã có một số vốn kha khá để có thể tiếp tục theo đuổi niềm đam mê của mình. Tác giả bài báo còn kể thêm là sau vụ này nhà thơ Trần Đăng Khoa đã xếp bác Long ở vị trí cao nhất khi bác ấy so sánh những người giỏi kiếm tiền (theo cách sắp xếp từ thấp đến cao mà em không nhớ rõ): Làm ra tiền – ……… – ……… và giỏi nhất là Nhìn ra tiền (Bác Long ở vị trí nhìn ra tiền)…
    Chuyện em biết về NAG Dương Minh Long là thế! Rất cảm ơn bác Cua đã cho em biết thêm những thông tin thú vị (và thêm ngưỡng mộ) về bác Long! Xin phép bác Cua cho em tải mấy cái ảnh này về máy tính của em nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Như vậy bạn cũng là người mê ảnh rồi, một thú vui…tốn tiền 🙂

    • uzi says:

      Đàn ngựa ấy bác TGC thửa riêng cho cụ Ly đấy mà. Chúng mình ăn theo thôi huhu. Cụ XH với cụ bí thơ và cô thơ ký không phát lệnh truy nã Cụ Ly ạ ? Bộ tứ đọc thơ thì 18/12 đi vào giai thoại đỉnh đỉnh đỉnh của Hang Cua 2013 mất thôi.

      • uzi says:

        Trầu âu dumbphone nữa rồi.
        Nhầm nhà ạ. Hichic.
        Tại bác khochoinhat cmnt hấp dẫn quá ạ.

  12. Việt Thắng says:

    Nhà ông này đúng là hổ lốn. Đang xem ảnh nước Séc trên trời thì ông cho luôn mấy cái ảnh tron g bếp, các nghệ sỹ, nhà báo, chân dài đang rửa bát. Góc ấy mới lạ.

  13. uzi says:

    Uzi nghe danh nhiếp ảnh gia DML lâu lắm rồi , cùng nag Nguyễn Á nữa ạ.
    Góc rửa bát nhà bác TGC có duyên với người nổi tiếng nhỉ.

    • Hiệu Minh says:

      Uzi tới nhà chơi thế nào cũng có cái ảnh đứng rửa bát 🙂

      • uzi says:

        Hihi xem như bác TGC đã nhỡ phát sóng một lời mời ” đến chơi nhé đến chơi nhé tiện thể rửa hộ lũ chén bát nhé nhé nhé ! ”
        Tin buồn : uzi từng là tay đánh vỡ bát đĩa tầm cỡ.
        Tin vui : tay nghề hiện nay tiến một bước dài theo năm tháng , nghĩa là không gây sự cố đổ vỡ nữa ạ.

  14. huu quan says:

    giời ơi bác Tổng! Bác mà quen Dương Minh Long là coi như bác “Tiêu đời” rồi. Đó là tay máy cự phách của làng nhiếp ảnh Việt, vũ khi của lão thì cứ gọi là… đủ cho Mỹ và Nga chạy đua …vũ trang. Bác chuẩn bị tinh thần bán xe, vay nợ Ngân hàng để mà “Chạy đua vũ trang” cùng lão đi.
    Thời tụi em tích cóp cả năm mới mua nổi cái Zenit+ lens 50mm+ Flash National (Nghĩa là tòan thứ bèo nhất) thì lão ấy đã có vài bộ Nikon khủng rồi, chụp được cả Boric Elsin đang chỉ huy mà ngón tay cụt còn giấu lấp ló dưới áo thì tài năng cũng ngang ngửa mấy tay bên AFP, Newyork Time chứ kém gì?

    • Hiệu Minh says:

      Đúng là sắp hết tiền. Lời tiên đoán của Huu Quan như thần. DML bảo, để em tìm cho anh bộ khoảng 100K nhé 🙂

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ảnh tài tử đẹp và sinh động hơn ảnh của nhiếp ảnh gia được phòng “hàm” nghệ sĩ nhiều, bởi lẽ những người đó được phong nghệ sĩ do họ làm nghề thợ chụp chuyên nghiệp và họ được đặt hàng ở những nơi người khác không được đến. Tất nhiên trong hàng trăm cái họ sẽ có được mấy cái đẹp, vây thôi. Ngày xưa ngoài cụ Võ An Ninh, còn có một người nữa chuyên chụp ảnh “cung đình” là nhiếp ảnh gia Đinh Đăng Định cỡ tuổi cụ thân sinh ra tôi cũng có nhiều ảnh đẹp, đến ngày nay thì được biết tài nghệ của ông cũng thường thôi

    • Hiệu Minh says:

      Nhiều người không thích cụ Võ An Ninh bởi cụ chụp cái cành cây nào lên ảnh đẹp là cụ bẻ đi hoặc thuê người cưa đi. Là nghệ sỹ phải yêu thiên nhiên cây cỏ, muông thú hoang dã và đó là cảnh thật cho người khác cùng chiêm ngưỡng và chia sẻ.

      Tôi đọc trên báo về chuyện đó, có lẽ do nhà báo hồn nhiên kể, nên bớt thấy ảnh của cụ Võ đẹp.

      Sự ích kỷ không làm nên tên tuổi lớn.

  16. Khánh Châu says:

    Cảm ơn bác Tổng và anh Dương Minh Long đã cho bà con Hang Cua được mát mắt với những bức ảnh tuyệt vời…

%d bloggers like this: