Câu chuyện nước Mỹ: Ngoại giao thời Obama

Chú chó Ben và ông Kerry đang mở quà SN 70. Ảnh: BNG HK

Chú chó Ben và ông Kerry đang mở quà SN 70. Ảnh: BNG HK

Chả hiểu nước Mỹ thiếu chuyện hay sao mà báo chí thi nhau đưa tin, nhân viên Bộ Ngoại giao gửi quà tặng John Kerry bánh sinh nhật của hãng Kilvert and Forbes, chuyên sản xuất socola nổi tiếng ở Boston. Bên cạnh là chú chó Ben đang thèm. Ông vừa tổ chức sinh nhật lần thứ 70 (11-12-2013), nổi tiếng trong giới thượng lưu là thích socola ngọt ngào.

Thông điệp cho Việt Nam

Tin cho hay, Ngoại trưởng Hoa Kỳ kiêm cựu binh chiến tranh Việt Nam (1968-1970), sắp thăm Hà Nội. Thế nào chả có những cú bắt tay…lịch sử. Trước khi đi ông còn có video clip gửi nhân dân Việt Nam.

Dân ngoại giao đã chọn ảnh, âm thanh, nói gì rất cẩn thận. Xem qua cũng biết ông sành sỏi. Ông nói năm 1991 đến Hà Nội toàn xe đạp. Nhưng sau đó chục năm, sau khi Mỹ bỏ embargo, đất nước này đã sang một vị thế khác, xe máy, xe hơi chật đường. Khoe khéo công lao Mỹ, ý bảo, chơi với Mỹ rất có lợi, và cũng dọa, không bỏ embargo, còn đi xe đạp dài dài.

Phải công nhận đó là sự thật. Nếu không có vụ bỏ embargo làm sao dân ta du lịch khắp thế giới như đi chợ, gần 20 ngàn sinh viên Việt Nam đang du học tại Mỹ. Con cái làm dâu, rể Mỹ như châu chấu. Kim ngạch trao đổi từ vài triệu đô la viện trợ nhân đạo nay đã mấy chục tỷ đô la. Thu nhập đầu người từ 100$/năm nay đã gần 2000$/năm.

Gọi Viêt Nam là “country on the move – đất nước đang chuyển mình”,  John còn khoe, nhắm mắt cũng biết các dòng mương, ngõ phố của xứ này. Dọa đấy “tôi quá hiểu các anh, đừng có mà lừa đi dây”.

Đôi điều về Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ

Hồi đến Boston chơi, anh Nguyễn Anh Tuấn (NAT) đưa tôi đi thăm phố Mount Vernon của khu Beacon Hill cổ kính, lối đi còn lát gạch từ thế kỷ trước. Anh chỉ nhà townhouse của John Kerry đã có cây thường xuân leo khắp tường (ivy), khu nhà của dòng họ Kennedy trước công viên, gần nhà anh là nơi ở của Henry Cabot Lodge, đại sứ Sài Gòn thời kỳ 1963-1965.

Nghe nói TT Nguyễn Văn Thiệu từng ở trong khu này, rồi cụ Hồ cũng đến đây, có lẽ cụ tìm ra Tuyên ngôn Độc lập của Jefferson rồi về dịch sang…tiếng Việt.

Vài chi tiết ấy đủ nói lên dân xứ Massachusetts có nguồn gốc từ nước Anh ảnh hưởng lớn đến Hoa Kỳ và thế giới như thế nào. Khu Beacon Hill có tới hai nhà ngoại giao nổi tiếng ở đó, đủ nói lên tầm vóc của New England, tiếng lóng để nói về vùng Massachusetts.

Năm 1787, Hiến pháp Hoa Kỳ đã qui định Tổng thống kiêm luôn chức ngoại giao, nghĩa là thời đó các bố cũng tham quyền cố vị ghê lắm. Nhưng sau một thời gian, ôm rơm rặm bụng, Quốc hội thấy Tổng thống phải lo từ “con hổ dân nuôi đến xây cái chùa hay thuyền đánh cá bị tầu lạ đâm”, chẳng làm ăn gì được, nên thành lập ra Bộ Ngoại giao giúp việc Tổng thống.

Tổng thống George Washington ký thành luật vào ngày 27 tháng 7 thành lập Bộ Ngoại vụ Hoa Kỳ (Department of Foreign Affairs). Sau đó hai tháng, đổi thành Department of State, trong tiếng Việt vẫn là…Bộ Ngoại Giao. Thomas Jefferson, cha đẻ của Hiến pháp Hoa Kỳ, được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Ngoại giao đầu tiên.

Nhà ở của John Kerry. Ảnh: HM

Nhà ở của John Kerry. Ảnh: HM

Ngày 27-7-1789 được coi là ngày thành lập ra bộ quan trọng này. Hình như trùng với ngày thương binh liệt sỹ của Việt Nam, nên dân ngoại giao Mỹ suốt đời đi giải quyết hậu quả do Lầu Năm Góc gây ra.

Hồi mới thành lập, bên ngoại giao còn phụ trách cả nhà máy đúc tiền kim loại, giữ dấu (đại ấn quốc gia), và điều tra dân số. Nhưng ngoại giao đúc tiền làm gì, dễ tham ô cho con cái du học, nên TT Washington quyết định đưa mấy chức năng cho bên dịch vụ.

Bộ Ngoại giao là cố vấn về chính sách đối ngoại cho Tổng thống Hoa Kỳ, đề xuất các mục tiêu và những mối quan tâm của Hoa Kỳ trên trường quốc tế. Đương nhiên là còn nhiều bộ và ngành khác ảnh hưởng, nhưng trách nhiệm chính vẫn là anh cựu binh Kerry.

Bộ cũng hỗ trợ các hoạt động ngoại giao của các ban ngành khác trong Chính phủ Hoa Kỳ trong đó có Bộ Thương mại Hoa Kỳ và Cơ quan Phát triển Quốc tế của Hoa Kỳ (U.S. Agency for International Development).

Bộ Ngoại Giao dùng ngân sách chiếm khoảng 1% tổng ngân sách liên bang, tương đương 12 cents mà mỗi người Mỹ phải đóng thuế một ngày cho bộ này hoạt động với chức năng sau:

  1. Bảo vệ và giúp đỡ công dân Hoa Kỳ sống hoặc du lịch ở ngoại quốc;
  2. Hỗ trợ các công ty Hoa Kỳ trên thị trường quốc tế;
  3. Hỗ trợ các hoạt động của các cơ quan Hoa Kỳ khác, các cuộc viếng thăm chính thức ở ngoại quốc và tại quốc nội, và các nỗ lực ngoại giao khác.
  4. Thông tin cho công chúng biết về chính sách ngoại giao và quan hệ của Hoa Kỳ với các quốc gia, tiếp nhận và chuyển vận các thông tin phản hồi từ công chúng đến các giới chức hành chính.
  5. Cấp giấy đăng ký xe cho các xe của các nhân viên không làm việc trong ngành ngoại giao và các xe của các nhân viên ngoại giao các quốc gia có quyền miễn tố ngoại giao tại Hoa Kỳ.

Xem các mục chẳng thấy chỗ nào nói về nhân quyền, dân chủ hay cấm buôn sừng tê giác Nam Phi. Nhưng có câu ở Mission Statement viết “Advance freedom for the benefit of the American people and the international community by helping to build and sustain a more democratic, secure, and prosperous world composed of well-governed states that respond to the needs of their people, reduce widespread poverty, and act responsibly within the international system”. (Nhờ bác nào văn hay, dịch hộ ra chút).

Ngoại giao mềm Oba-ma-ry – socola

Các đời tổng thống Hoa Kỳ không đánh nhau không sướng. No fire no fun. Nhưng thời của Obama không có cuộc chiến lớn như trước đó của Bush hay Clinton.

Hai bố con nhà ông Bush đánh Saddam Hussein đến cùng. Bố đánh không xong, đến lượt ông con xử lý cho đến khi độc tài Iraq bị treo cổ.

Bill Clinton thấy mấy sứ quán, rồi tầu chiến bị Al Qaeda tấn công, lại nhân vụ tình ái Lewinsky đang làm mất uy tín, liền ra lệnh bắn tên lửa Tomahawk vào trại huấn luyện ở Afganistan nhưng Bin Laden trốn thoát.

Nhiệm kỳ của Obama bỗng nhiên im ắng hẳn. Xuất thân từ sinh viên luật, chẳng đánh nhau bao giờ, Obama chủ hòa hơn là chủ chiến.

Mấy tháng trước thấy bố dọa Syria, cứ tưởng đánh nhau tới nơi. Nhưng rồi Kerry đi tháo ngòi nổ bởi ông từng tham chiến Việt Nam nên hiểu rõ thế nào là đánh nhau, đầu rơi, máu chảy.

Nhiệm kỳ trước, phần ngoại giao do Hillary Clinton phụ trách. Với kiểu cách uyển chuyển của phái yếu, cái gậy và củ cà rốt của sen đầm, thế giới có dịp ngưỡng mộ nền ngoại giao mềm của Obama.

Nhiệm kỳ này, John Kerry lại được chọn vào vị trí thay cho Hillary vừa về quê đuổi gà cho Bill đi chơi golf và bàn thế nào kiếm được chân tổng thống vào năm 2016.

Obama còn chọn Chuck Hagel, cựu binh chiến tranh Việt Mỹ 1967-1968, vào chức Bộ trưởng Bộ đánh nhau.  Để đoàn kết hai đảng như “bảo vệ con ngươi của mắt mình”, Obama dành chức chuyên đi đánh nước người cho đảng Cộng hòa vốn rất diều hâu.

Cặp bài trùng Kerry – Hagel đi khắp thế giới, vừa dụ dỗ, vừa dọa, thế mà “khối anh sợ chứ chẳng chơi”. Định dọa ai là hai ông này gọi thẳng tên chứ không dùng mật danh X.

Dùng hai người có đuôi “ry – Hillary và Kerry” vào ngoại giao nên hang Cua gán cho Obama thêm cái nick Oba-ma-ry cho giống Obamacare.

Nếu nhớ Kerry thích socola thì nên thêm nick Obama-socola – kiểu ngoại giao ngọt ngào Hoa Kỳ đang trình diễn.  Ông đến Hà Nội để làm gì thì chịu, chả biết có ăn nhằm gì không, cách đặt vấn đề có đắng với người tiếp chuyện, nhưng nếu chủ mang socola ra mời, thế nào cựu binh này cũng cười.

HM. 12-12-2013.

PS. Thế hệ chiến tranh Việt Mỹ như Jim Webb, John Kerry, Chuck Hagel, John McCain và nhiều đại sứ Mỹ tại Hà Nội nay cũng đã ở lứa tuổi 60-70 cả rồi. Thời gian của họ giúp hàn gắn vết thương cho cuộc chiến không còn nhiều, cơ hội cho Việt Nam trong đối thoại với cựu thù cũng vì thế mà ít dần đi bởi chính họ là những người hiểu VN nhất và có ảnh hưởng lớn tới nền chính trị Hoa Kỳ. 

Cộng đồng hang Cua chúc cho chuyến đi Hà Nội của ông John Kerry gặp đồng chí PPT mới Phạm Bình Minh thành công tốt đẹp. 

Advertisements

52 Responses to Câu chuyện nước Mỹ: Ngoại giao thời Obama

  1. Dove says:

    Ông J. Kerry đến VN để thúc đẩy giao thương và nuôi trồng thủy sản bền vững ở một đất nước mà kinh tế đang phát triển nhanh chóng

    Link: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131215_kerry_back_to_camau.shtml .

    Thế nhưng bà Loretta Sanchez, do ko được chào đón ở VN, nên ngồi ở Mỹ phá thối:

    “We have particular concerns about our increasing trade partnership with Vietnam, including the ongoing Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations.

    Link: http://lofgren.house.gov/latest-news/47-bipartisan-members-of-congress-call-on-secretary-kerry-to-address-vietnam-human-rights-abuses-ahead-of-trip/

    Tạm dịch: Chúng tôi đặc biệt quan ngại sự tăng cường quan hệ đối tác giao thướng với VN, trong đó có việc đàm phán quan hệ đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP)

    Nhận thấy tâm địa của bà Lorreta Sanchez đen tối là thế mà lại được 47 nghị sĩ Mỹ có đầu óc mang nặng mầu sắc Ả Rập ủng hộ, ông J. Kerry đã điềm tĩnh trình bày quan điểm một cách văn minh:

    “Bài học mà tôi học được ở Việt Nam là chúng ta sẽ gặp rắc rối nếu chúng ta để cho chính sách ngoại giao và an ninh quốc gia đi quá xa khỏi những giá trị của chúng ta với tư cách là một đất nước và một dân tộc.”

    Link: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/12/131215_kerry_back_to_camau.shtml .

    Dove thương người dân miền Tây một nắng hai sương nuôi thủy sản nên yêu ông J. Kerry và ghét bà Lorreta Sanchez.

    Bà Lorreta Sanchez hãy đợi đấy!

    Hãy chấm dứt những hành vi làm thiệt hại cho những người nuôi thủy sản VN! Hãy chấm dứt gây tổn hại cho tình hữu nghị giữ nhân dân 2 nước Việt Mỹ!

    Đả đảo bà Lorreta Sanchez!

  2. Rumbachata says:

    Mỹ chưa bao giờ là người bạn trung thành tuyệt đối. Mỹ là người bạn làm ăn thì đúng hơn. Chỉ thân mật khi hai bên đều còn lợi.

    • Việt Thắng says:

      Người Việt toàn đặt lòng tin sai chỗ. Nơi cần gửi lại không gửi, toàn gửi vào chỗ để rồi mất mấy triệu người, mấy cuộc chiến tranh liên miên.

      Không chung thủy mà không đổ máu thành sông còn hơn đốt cả quốc gia để trung thành với cái chủ nghĩa của anh hàng xóm Big and Bad China, giữ tình với nước Nga để rồi mua tầu ngầm về đánh với tầu kilo của Trung Quốc cũng mua của Nga.

      Chung tình với chủ nghĩa Mác Lê mà 100 năm nữa chưa xây xong thì chung thủy làm gì.

      Không có tình bạn vĩnh viễn, chỉ có quyền lợi là vĩnh viễn. Đi ra nước người nên nhớ rõ điều đó.

    • Rượu Cá Tầm says:

      Mỹ chưa bao giờ là người bạn trung thành tuyệt đối. Mỹ là người bạn làm ăn thì đúng hơn. Chỉ thân mật khi Mỹ vẫn còn còn lợi.

  3. Thanh Tam says:

    Ông ngoại giao nào khi đàm phán song phương cũng dựa trên Thế mạnh của mình,Ông John Kerry phải có Ông Chuck Hagel là đương nhiên rồi,nhưng theo tôi phải có Ông John Brennan (Giám đốc CIA) đằng sau thì vai trò John Kerry mới thành công.Vì Tình báo Hoa Nam đang múa gươm ở Đông Dương như chỗ không người.Lúc đó trục xoay sang Châu A-TBD của Mỹ có thể bị gãy.Nghe nói người Tầu hay dùng Mỹ nhân Kế và mua chuộc bằng nhiều cách quan chức VN,Kế này chắc Mỹ thua.Mà khi đàm phán thì với quan chức chức có đàm phán với Dân đâu.
    “Gái hoá bàn chuyên triều đình”,Mong các bạn thông cảm.

    • Ngự Bình says:

      Bác Thanh Tam cứ yên tâm. Vì CIA trực thuôc bộ ngoại giao, nên ông John Brennan tất nhiên phải lo lắng và chuẩn bị cho cấp trên của mình là ông John Kerry ạ.

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn bạn NB về thông tin này,cứ tưởng Ông Obama bổ nhiệm Ông John Brennan đồng cấp với Ông John Kerry,tuy nhiên mình cứ lo lắng cho cơ hội VN nhiều lần bị bỏ lỡ:
        Bạn còn nhớ chi tiết Cụ Hồ đã có bức thư gửi TT Mỹ Truman đề ngày 28/2/1946 ,đến gần đây ,cuộc gặp mặt tại Nhà Trắng, cuối buổi họp báo của hai nguyên thủ quốc gia Hoa Kỳ và Việt Nam, ông Obama đã tiết lộ món quà “qúy báu” mà chủ tịch nước Việt Nam gửi tặng cho ông là lá thư của cụ Hồ gửi cho Tổng thống Truman ngày 28/02/1946, với tư cách chủ tịch nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng ông Truman bỏ lá thư này vào thư viện lưu trữ mà không trả lời. Lý do là, tháng 7/1945 lúc đó Hoa Kỳ chưa xác định được cụ Hồ chính là Nguyễn Ái Quốc, nên họ đưa nhóm OSS – Office of Strategic Services – tiền thân CIA sang đào tạo quân đội cho Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, trong đó có viện trợ 200 ngàn đô la Mỹ.
        Như bây giờ có Tổng Cua giỏi IT hoặc NB bên cạnh Cụ Hồ giúp Cụ để Chat với Truman thì hai Cụ sẽ hiểu nhau hơn.Biết đâu tay mang thư của Cụ Hồ sang Mỹ phải qua Quảng Châu ,Hồng Công,Thế là mấy Ông…nào đó đọc đươc bảo VN phải ký Hiệp định Gienever đã.

        • says:

          Ngày 1/11/1945, ông HCM có gởi thư đề nghị Bộ trưởng Ngoại giao James Byrnes cho 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ học Kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác .. nhưng lá thư không được trả lời.
          (Letter to Secretary of State James Byrnes, November 1, 1945
          [Could I Send] to the United States of America a delegation of about 50 Vietnam youths with a view to establish friendly cultural relations with American youth on the one hand, and carrying on further studies in Engineering, Agriculture, as well as other lines of specialization on the other.)

          Mùa hè năm 1951,Văn Phòng Đại Diện Mỹ, lúc đó chưa có Tòa Lãnh Sự dù chính quyền Quốc Gia đã ra đời năm 1948, đăng thông cáo cho vài chục học bổng Đại Học Mỹ suốt mấy tháng không có ai xin. Chuyên gia Tài Chánh Bùi Kiến Thành nói rằng lúc đó học sinh Sài Gòn chỉ muốn sang Pháp. Ông nộp đơn, được sang Yale học từ đó. Bên Phật Giáo lợi dụng cơ hội này, đưa các Sư Tăng giỏi sang học Yale, Colombia, Princeton …

  4. mai says:

    Dân Mỹ còn khối kẻ nghèo, mua quà Giáng Sinh còn phải trả góp. Lấy gì đi giúp thiên hạ:
    http://www.nbcnews.com/business/layaway-santa-rings-21k-strangers-2D11741668

  5. mai says:

    “nổi tiếng trong giới thượng lưu là thích socola ngọt ”
    Vậy mà lâu nay cứ tưởng đ/c Kerry thích Ketchup của bà Heinz !
    Đ/c Kerry lên chức ngoại trưởng, VN bị thiệt thòi nhiều vì thiếu 1 phiếu ủng hộ VN trong quốc hội. Obama chả dại gì dùng quyền phủ quyết của TT nếu QH đã đồng ý với “Dư luật Nhân quyền cho VN”. Sắp tới lúc cần những lá phiếu “ba phải” của người Mỹ gốc Việt cho mùa bầu cử sang năm rồi. Đ/c Obama muốn “lập công dâng đảng” là lúc này đây.

  6. D.N.L. says:

    Xin lỗi phải nói thẳng lòng mình thì nhìn mặt Kerry tôi thấy “hãm tài” qúa,có vẻ lơ ngơ ngờ nghệch thế nào ấy ! Một khuôn mặt khó gây thiện cảm,trông rất khô khan khó khăn khệnh khạng …! Nói khác đi là “phản cảm”.Đó chỉ là trực giác của tôi,có thể sai hơn đúng ?
    Tài cán cỡ ông ta chỉ làm được ngọai trưởng là cùng ! May mà không thắng cử,chứ nếu làm
    tổng thống thì e ông ta sẽ là một TT.Ford thứ 2 !

    • Hiệu Minh says:

      Người ta chỉ xin lỗi khi làm gì hay nói gì sai thôi. Bác NL nói đúng thế sao lại phải xin lỗi ???

      Bác chưa thành dân Úc 🙂

    • Đất Sét says:

      Hìhì, kiểu này chắc cỡ cụ Mạc Đỉnh Chi cũng bị bác loại là cái chắc :lol:. Nói chơi thôi chứ nắm được tới chức ngoại trưởng Mỹ, rồi đã từng dẫn đầu các ứng cử viên TT Mỹ của Đảng dân chủ, không phải tay mơ đâu bác ah!

    • nguyen says:

      Xem đoạn băng tôi thấy chẵng hãm tài chút nào . Mà cảm nhận đây là một người có tinh thần trách nhiệm , sống nội tâm . Theo khả năng “ngoại cảm ” của tôi thì nếu ông này mà tổng thống thì không có vụ ném giày vào mặt , thổi kèn trông dinh tổng thống hay chụp ảnh tự sướng trong đám tang. Tôi thì dị ứng với nét mặt các lãnh đạo Việt Nam .Đặc biệt vẽ mặt luôn tự đắc của Nguyễn Tấn Dũng .

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Quan hệ ngoại giao có những nguyên tắc mà một người bình thường không sao lý giải nổi.
    Hà Nội những ngay này vẫn đang có những Event kỷ niệm 40 quan hệ ngoại giao Việt Nhật. Tối hôm qua chúng tôi vừa dự một buổi giao lưu về “Dự đoán Xu hướng tương lai” mà diễn giả chính là một người Nhật trẻ tuổi: ông Sakae Tanaka, tác giả cuốn “Future Prospect Report” ông này đồng thời là sáng lập viên của Aquabit Corporation sau khi đã làm việc cho Microsoft Japan 10 năm. Người thanh niên này có những nghiên cứu và thành công thật hay. Nhưng vấn đề không phải chỉ ở đó. Người có công tổ chức những sự kiện này có ông Hiroyuky Ogawa đã có trên 12 năm ở VN và ông Nguyễn Phú Bình nguyên Đại sứ VN tại Nhật.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Có một chi tiết tôi chưa nói rõ, xin được bổ sung là ông Hyroyuki Ogawa không chỉ ở VN nhiều năm mà hiện là Secretary – General The Japsn-Vietnam Association và ông Nguyễn Phú Bình hiện là Chủ tịch Hội liên lạc với người VN ở nước ngoài. Họ không chỉ rất thân nhau và họ công khai bắt tay nhau như những người chí cốt, để cùng bàn bạc việc giúp đỡ nhau phát triển mà không bị “nước lớn” chèn ép uy hiếp. Tôi đọc được ở đây một tình cảm sâu sắc thực sự và không thấy một chút gợn nào về hình bóng “Phát xít Nhật” từng “nhổ lúa trồng đay” và “nạn đói năm 1945 chết mất hơn 2 triệu người nữa

  8. BS says:

    chuyện ngụ ngôn xưa: trước cổng công đường nọ có thằng bé rất hỗn láo, có lần có ông quan văn đến công đường nó chặn đường ném đất vào ông, ông không tức giận mà còn khen nó có khí phách và thưởng tiền cho nó nữa. nó tưởng nó có khí phách thật nên thường trực ở cổng công đường để chờ cơ hội biểu hiện khí phách. một hôm có ông quan võ đến công đường, nó xông ra chặn đường ném đất vào ông, ông tức giận cho nó một cú đá song phi làm nó lìa đời không kịp ngáp. dân gian bình luận rằng ông quan văn giết nó bằng cú đá song phi của ông quan võ.
    chuyện thực ngày nay: mấy anh chị hòa bình xanh đỏ gì đó xông lên tàu đánh cá voi nhật được người nhật đãi rượu xa kê với món xu si, nằm trên đường ray chặn tàu hỏa chở phế thải hạt nhân từ pháp sang đức để chế biến được người đức mời lên tàu đãi bia hơi và xúc xích. tưởng hay, mấy anh chị này xông lên giàn khoan dầu nga ở bắc cực để được đãi món trứng cá với rượu vodka, nhưng không ngờ lại được đãi 13 năm tù với tội danh cướp biển, mà với số năm tù này thì bị đưa đi đào quặng uran và thủy ngân là cái chắc.

    • Hiệu Minh says:

      Khảo dị. Sau khi ông tướng kia đá chết thằng cu, bị gia đình đưa ra tòa. Đương nhiên tòa bênh kẻ mạnh. Thế rồi ông thấy đứa trẻ nào không chào cũng đá chết luôn vì biết không ai dám động đến chân lông của tướng.

      Mọi thứ đều có ngưỡng của nó. Một hôm cha mẹ của những đứa trẻ bị đá chết đã rình và chém chết lão tướng.

      Cái gì quá là không nên. 🙂

      • Dân gian says:

        Thế rồi nhà cầm quyền bắt giam và xử tử nhóm phụ huynh trên. Phe đối lập phản đối, biểu tình, cảnh sát đàn áp… cuối cùng dẫn đến nội chiến… một vòng xoáy bạo lực triền miên. Nồi da xáo thịt. Hu Hu!

  9. Trần Thiềm says:

    Bộ NG còn kiêm cả việc cấp bằng lái xe cho các viên chức và nhân viên NG các Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự nữa chứ

  10. CD@ says:

    Đọc, mà ngứa ngáy quá ( không phải ngứa Nghề, cũng chẳng phải ngứa Ghẻ..),đành phải sờ vào keyboard…:

    – “Obama còn chọn Chuck Hagel, cựu binh chiến tranh Việt Mỹ 1967-1968, vào chức Bộ trưởng Bộ đánh nhau. Để đoàn kết hai đảng như “bảo vệ con ngươi của mắt mình”, Obama dành chức chuyên đi đánh nước người cho đảng Cộng hòa vốn rất diều hâu”.
    Rất may, HM sống ở xứ cờ hoa “dzay đành đạch hoài không chết”, chứ nếu không, tăm phần tăm phạm tội “không vú” : làm gì có bộ nào tên gọi là bộ đánh nhau? “k ti (vú)” biến đổi gien con lừa thànhi con diểu hâu…?
    – nến hành chính của Mỹ hãy còn ‘kém’, chỉ có mỗi 1 phó tồng, nhẽ ra, phải có thêm “một số” phó khác, để còn có “đủ lãnh đạo cao cấp đi họp, đi kiểm tra, xử lý …quyết là liệt”, đặc biệt là “phó kiêm thêm ngoại dao”!
    – trong mục 5 v/v cấp giấy xe, thế ” lày nà nộn sân”, cần phải chuyển việc “lày” vê cho trafic police, vì hiện nay, tiền phụ cấp của lực lượng CSGT, nhất là những ngày rét đậm rét hại, tuyết rời tắc đường, chỉ đủ mua 1 suất KFC với lon Cok …bất hợp ný và …nếu cần, TC cần trích “nhuận bút” or đặt hòm “công đức” để gom tiền lẻ thành tiền nhớn và mua Cok “ủng hộ’ cho Flic …!

    • Hiệu Minh says:

      Bố khỉ. Hôm qua đọc còm và goodbye của lão CD@ mà mình cười thầm. Chắc thằng cu XT còn ôm bụng vì chứng kiến bao nhiêu cụ giận, bỏ đi, vĩnh biệt, rồi…hôm sau quay lại.

      Đùa thôi, bác cứ còm cho vui, nhưng viết ngắn, vì dài ít người thích

      Welcome back after 24 hours 🙂 😛 🙄

    • Tịt mù says:

      Hihi, hình như có rút kinh nghiệm roài, bửa giờ tưởng hang cua thành trang điểm tin chứ 😆

  11. PVNhân says:

    Chính sách ngoại giao của Mỹ bao giờ cũng đặt căn bản trên những giá trị về quyền lợi, chiến lược và đạo đức. Với VN, Mỹ thừa hiểu VN chơi bài ba lá nhưng Mỹ không bao giờ bỏ cuộc…Bởi thực lực và nội tình VN, Mỹ thừa biết….John Kerry sang VN, thật sự chỉ minh chứng cho TQ biết: Mỹ vẫn có mặt…Không dễ gì TQ qua kế sách tằm ăn lá thôn tính VN.
    Tôn chỉ của Bộ Ngoại Giao Mỹ: Cổ súy tự do, đặc quyền của công dân Mỹ và cộng đồng nhân loại bằng cách giúp đỡ, xây dựng, duy trì phát huy dân chủ. Bảo đảm một thế giới thịnh vượng được tạo thành bởi những chính quyền lành mạnh đáp ứng nhu cầu của người dân, giảm thiểu đói nghèo, hành động có trách nhiệm với cộng đồng thế giới…( Tôi dịch ý câu tiếng Anh Hiệu Minh ghi ở trên. HM viết thiếu chữ System…Đúng ra sẽ là :…and act responsibly within the International System)

  12. Rượu Cá Tầm says:

    Ngoại trưởng John Kerry sẽ viếng thăm Việt nam , đất nước đông dân thứ 13 trên thế giới … Đây là chuyến công du nước ngoài thứ 22 của ông với cương vị Ngoại trưởng Mỹ …

    Tổng thống Obama hứa sẽ đi thăm Việt nam trước khi kết thúc nhiệm kỳ … Sao ông Kerry không chờ tới lúc đó đi cùng luôn thể , để đỡ tốn kinh phí …

    Sau cuộc gặp giữa PTT Biden với đc Tập , phía Mỹ lập tức cử đc Kerry sang VN quán triệt tình hình nhiệm vụ mới …

    • says:

      John Kerry sang VN kỳ này ưu tiên cho kinh tế, Mỹ sẽ giúp VN vào TPP, lập liên minh kinh tế bao vây TQ. Chuyện nhân quyền tạm gát lại. Trong các nước đàm phán TPP, chỉ duy nhất VN là Quốc gia CS, lại vừa thông qua HP, Kinh tế Quốc Doanh làm chủ đạo, không công nhận nghiệp đoàn tư nhân v.vv Có lẽ Mỹ sẽ vận động các nước cho VN thời gian, 5-7 năm đễ sửa đổi v.vv. Obama dù có ký vào hiêp định Trans-Pacific Partnership đi nữa, cũng phải có sự đồng ý của Quốc Hội Mỹ. Obama cũng phải compromise với bên Lập Pháp( 47 dân biểu Mỹ cho rằng VN chưa có tiến bộ Nhân Quyền ) là điều chắc chắn. Nhưng chắc chắn không có tiến bộ nhân quyền không bán vũ khí, quan hệ hai bên bị ngăn chận.

  13. Anh Kiệt says:

    Bài thú vị quá, làm em cứ gọi là ghen tỵ đố kỵ tài năng của bác nên quyết bới lỗi vặt: ôm rơm rặm bụng, chứ không phải nặng bụng ạ. Rặm thì bị ghứa phải gãi giống gãi ghẻ phiền lắm ạ.

  14. NôngDân says:

    Dù kém ngoại ngữ, nhưng nếu được làm phiên dịch cho John Kerry trong chuyến thăm này, Nông dân tớ sẽ phiên dịch thế này:
    Tôi biết nền kinh tế các BẠN đã chuyển sang giai đoạn chết lâm sàng, cho dù các Bạn có họp bàn liên miên, các “nghị quyết” có bay ra như bươm bướm. Nhưng kinh tế và thị trường nó lại không chịu tuân theo các“nghị quyết”, hoặc là các “quyết tâm chính trị” đâu!. Nói có sách mách có chứng nhé:
    – Chỉ với 100 tập đoàn, tổng công ty nhà nước của các BẠN đã nợ lên tới hàng triệu tỷ VNĐ, tổng nợ quốc gia của Việt Nam là 150 hay 250 tỷ USD cũng không thống kê ra được. Với Trung Quốc cứ lấy theo con số thống kê của các BẠN, thì nhập siêu năm nay cũng xấp xỉ 25 tỷ USD bằng 1/4 tổng thu nhập cả nước các BẠN trong năm đấy. Tình trạng này thì các BẠN hãy mạnh dạn dùng từ “suy thoái”, “vỡ trận”, “sụp đổ” đi.
    – Các BẠN đang hy vọng vào “rừng mơ” TPP đúng không?. Tôi nói rõ các bạn biết, TPP khác với WTO ở chỗ, WTO chẳng qua là một cái chợ, ai làm ra sản phẩm tốt, rẻ thì mang ra bán, miễn là đạt tiêu chuẩn về chất lượng giá cả, cho dù nước nào đó có lừa Mỹ để có được vé vào chợ xong là nuốt lời, thì Mỹ cũng không có quyền đuổi họ.
    – Còn TPP à? ban đầu chỉ với 4 nước Bru-nây, Chi-lê, Niu Di-lân và Xingapo. Họ chỉ mong muốn thông qua Hiệp định Đối tác kinh tế này, họ có thể bổ xung cho nhau, tăng cường sức cạnh tranh và sự đa dạng về hàng hóa ở thị trường mỗi nước. Nhưng khi Hoa Kỳ tham gia thì TPP đang chuyển hướng từ một tổ chức thuần túy kinh tế, sang một liên minh kinh tế mang màu sắc chính trị. Với lợi thế về kinh tế và thị trường cộng với TPP trong tay Chúng Tôi sẽ có đủ cả “củ cà rốt, lẫn cây gậy” đấy, hiểu chửa!!!.
    Tóm lại: Thông qua mấy phiên tòa xử tham nhũng gần đây, Chúng Tôi đã hiểu. Bây giờ các BẠN đã biết; Chữa “ghẻ” mà chỉ “gãi” thôi thì ngứa càng dữ dội. Nhưng lấy kim “khều” từng con “cái ghẻ”, khi mà đã “ghẻ khắp người rồi”, càng “khều” được nhiều “cái ghẻ”, sẽ càng gây đau đớn và “phân hóa” toàn thân. Khi cơ thể còn khỏe mạnh thì các “cơ quan đoàn thể” trong người còn “đoàn kết”. Bây giờ khó ăn, thiếu ngủ cơ thể đã rệu rã thì tương lai sẽ có “con sư tử chịu nạn” chứ không phải mấy “con dê tế thần này” mà xong đâu!!!.
    Nguyên nhân tình trạng nó nằm ở chỗ khác cơ.

  15. Trần Thiềm says:

    Dân IT mà viết về NG hay phết.

  16. Huyen says:

    Chịu lão Dove nhà Cua rồi , hình như không nhắc tên bà đầm này là ăn không ngon ngủ không yên! hình như đầu óc có vấn đề .
    Món này ôi thiu rồi lão Dove .

    • Dove says:

      Nghe chị Ngự Bình giới thiệu, Dove đã vào trang:

      http://lofgren.house.gov/latest-news/47-bipartisan-members-of-congress-call-on-secretary-kerry-to-address-vietnam-human-rights-abuses-ahead-of-trip/

      Ở đó viết rất nhiều và rất hay, nhưng cuối cùng với sự tham dự của bà Lorreta Sanchez thì ra được một câu chốt:

      “Vietnam’s record on human rights is counter to American values, and we hope that you will demand an end to these injustices during your discussions with the Vietnamese government.”

      Có nghĩa là: “Thành tích nhân quyền của VN đi ngược lại giá trị Mỹ, và chúng tôi hy vọng rằng trong cuộc thảo luận với chính phủ VN ông sẽ yêu cầu chấm dứt chấm dứt sự bất công như vậy”.

      Dove bèn suy nghĩ, để theo kịp giá trị trị Mỹ, như bà Lorreta Sanchez yêu cầu thì VN phải cải tạo nhà tù theo mô hình Guantanamo rồi mua người vô tội Pakistan nhốt vào đó để làm “đồ chơi” cho quỷ cái Lidia England, hoặc là như hạ sĩ R. Bales đang đêm xông vào nhà dân hạ sát 17 đàn bà trẻ con, rồi viết luật gì đó đại loại là yêu nước rồi mua drones đểu của Tàu để “hành quyết” khủng bố Việt Tân ko cần xét xử v.v…

      Đây là những việc mà dù khủng hoảng nhưng ngân sách VN vẫn thu xếp được. Tuy nhiên, nhân lực thì bất cập, VN cần cử nam nữ CA có “năng lực” sang Mỹ học may ra vài năm nữa mới có người theo kịp Lidia England và Robert Bales. Vậy thì tạm thời dừng lại ở múc độ làm khó chị Minh Hằng hay tống giam blogger Điếu Cày.

      Có 2 giá trị Mỹ khác mà VN về mặt tiền bạc và công nghệ, đó là chương trinh REX 84 và Nghe lén điện thoại mà VN ko thể theo được vì ko đủ tiền bạc và công nghệ.

      Nghe lén thì các bác biết rồi, còn REX 84 thì đa số mù tịt, kể cả chị Minh Hằng “phổi bò” và “ngây thơ nhân quyền” như cháu Phương Uyên.

      REX 84 chương trình cho phép huy động quân đội Mỹ và Vệ binh Quốc gia đàn áp công dân Mỹ khi xảy ra bạo đông với quy mô lớn. Đáng chú ý là kế hoạch Garden Plot đã được thực hiện với thành tích đáng nể: Đã cải tạo các trại lính, nhà giam hiện có, xây mới thêm các trại giam kiểu Gulag ở nơi hoang vắng và cho phép tư nhân mở nhà tù v.v…Nên năng lực bắt nhốt công dân của Chú Sam được ước tính là khoảng 20 triệu người !!! Quốc hội Mỹ đã tốn ko biết bao công sức để bãi bỏ chương trình này (tốn hơn nhiều so với đối thoại khác biệt với VN đấy!), tuy nhiên hạ tầng “cơ sở” để nhốt 20 triệu công dân ko phải là dự án treo mà vẫn sờ sờ ra đấy có thể nhìn thấy trên ảnh vệ tinh của google.

      Ô hô!

      Vậy nếu các bác muốn biết cái giá trị Mỹ về nhân quyền mà bà Lorreta Sanchez quảng bá nồng nhiệt thì cứ dùng 2 từ khóa “REX 84” và “Garden” plot mà tra.

      Vậy thì làm gì có chuyện bà Lorreta Sanchez là món đồ thiu, mà ngược lại bà ấy là phát hiện đáng giá nhất và là “điểm nhấn” nổi bật trong não trạng nhân quyền của Dove ở mọi nơi mọi lúc.

      • Châu Vinh says:

        Tôi chỉ có vài ý thoáng qua về com của ông/bà Dove:
        – Guantanamo: dù Obama chủ trương dẹp bỏ khi vận động tranh cử từ nhiệm kỳ đầu nhưng đến nay vẫn chưa làm đc thì ắt hẳn có 1 lý do nào đó mà tầm ông/bà hoặc tôi cũng không đủ tư cách để hiểu.
        – England và Bales và còn mấy ngưởi nữa, chỉ là trường hợp cá biệt, không phải là chính sách của chính phủ Mỹ, tương tự như vụ Mỹ Lai ở VN. Những người phạm tội đã bị trừng trị chứ không “xử lý nội bộ” để “ổn định chính trị.”
        – Dân Mỹ này họ sung sướng quá nên chỉ cần biết mình bị chính phủ nghe lén thôi cũng làm họ la toáng lên, theo kiểu “nhà giàu đứt tay bằng nhà nghèo đổ ruột.” Bây giờ cho họ chọn, 1 bên là bị nghe lén (chỉ người nào bị nghi là khủng bố thôi) nhưng không xảy ra thêm 11/9, và 1 bên là không bị nghe lén nhưng 1 năm xảy ra 11/9 1 lần thì theo ông/bà Dove họ chọn cái nào?
        – Tôi không biết về REX 84 và Garden Plot nhưng theo cách tổ chức của Mỹ, ông/bà Dove cũng hiểu không phải 1 mình Hành pháp muốn làm là làm. Chỉ riêng cái vụ ngân sách vừa qua cũng đủ thấy.
        – Theo cách đánh giá của ông/bà Dove về Diếu Cày thì Minh Hằng, Phương Uyên thì những người chống Trung Quốc muốn làm chủ Biển Dông đều xứng đáng lãnh những hậu quả mà họ đang lãnh bởi vì đảng CSVN làm vậy là đúng?

        • Dove says:

          @ Châu Vinh. Trong recom dưới đây, Dove xin lưu ý đến 4 luận điểm.

          1) “England và Bales và còn mấy ngưởi nữa, chỉ là trường hợp cá biệt”

          Vậy thì sự vi phạm nhân quyền của Đảng CS cũng chỉ là cá biệt thôi. hơn nữa đó là việc của nhân dân VN, ko khiến bà Lorreta Sanchez và các loại loa phường của Phương Tây xía vô.

          2) “Guantanamo: dù Obama chủ trương dẹp bỏ khi vận động tranh cử từ nhiệm kỳ đầu nhưng đến nay vẫn chưa làm đc thì ắt hẳn có 1 lý do nào đó..”

          OK đi. Theo Dove thì bác Cả Trọng “nhà mềnh” cũng muốn khép lại danh sách tù nhân lương tâm lắm chứ, “nhưng đến nay vẫn chưa làm đc thì ắt hẳn có 1 lý do nào đó” mà tầm như Dove không đủ tư cách để hiểu

          3) Nếu không biết về REX 84 và GARDEN PLOT thì bây giờ nên biết. Riêng về REX 84 trên google có khoảng 70 triệu mẩu tin đấy, còn về Garden Plot trên 50 triệu. Trong đó có cả bản sao OPLAN của Headquarters, Department of the Army Washington, D.C. 20310-0440 15 February 1991.

          Link: http://www.governmentattic.org/2docs/USArmyCivilDisturbPlanGardenPlot_1991.pdf

          4) Trong REX 84 và OPLAN 1991 đều có điều khoản dành cho Tổng thống quyền đình chỉ Hiến pháp, sử dụng quân đội và về binh cộng hòa để chống lại công dân Mỹ.

          Về Điếu Cày, Minh Hằng, Phương Uyên v.v.. thì riêng Dove lại nghĩ rằng họ đã nhẫn tâm kích động cuộc chiến chống Trung Quốc vì lợi ích phe nhóm và để phụng sự lợi ích của Chú Sam.

          Dove ko hề thấy có bất cứ lý do nào để một người VN, chứ đừng nói vài triệu người phải chết vì lợi ích sai trái của của phe nhóm Điếu Cày và của Chú Sam. Đấy cũng chính là điều mà J. Kerry đã từng lưu ý khi bàn về chính sách sai trái làm đô máu Mỹ ở VN để ngăn chăn TQ và Liên Xô.

          Chính sách ngoại giao của VN đang đi đúng hướng. Bởi vậy, đối với những hành vi kích động chiến tranh chống TQ, Dove ủng hộ Chính phủ VN ra sách trắng và vận dụng thích hợp tiền lệ của REX 84, GARDEN PLOT và OPLAN 1991.

          Trên đây là quan điểm cá nhân, Dove muốn tham khảo những ý kiến có hiểu biết dù là bất đồng quan điểm để cùng tiến bộ.

          Kính trọng và hoàn toàn nghiêm túc.

      • Ngự Bình says:

        Tôi đồng ý với bác Dove là Mỹ còn có những vấn đề về nhân quyền về một phưong diện nào đó, nhưng cho rằng Mỹ chuẩn bị để bắt nhốt 20 triệu công dân là quá . . . hoang tưởng.

        Số người ở trong tù và trại tạm giam ở Mỹ tăng liên tục trong 4 thập kỷ (1970s tới 2010) do chính sách hà khắc đối với tội phạm từ thời Reagan, nhưng con số này đã đứng lại trong năm 2010 và bắt đầu giàm trong hai năm 2011 và 2012 vì nhiều nguyên nhân, trong đó có sự phản đối và vận động của các nhà hoat động xã hội, các người làm công tác chuyên môn, và thiếu hụt nhân sách điạ phương. Hiện nay ở Mỹ có khoảng 1.5 triệu người ở trong nhà tù (prison) và khoảng 700,000 người ở trong các trại giam (Jail – không quá 1 năm) vì liên hệ đến tội hình sự. Dự đóan là con số bị tù và giam sẽ tiếp tục giảm, nhất là khi một số tiểu bàng bắt đầu có chính sách cởi mở hơn về về việc xử dụng cần sa sẽ làm giảm số người bị tù và giam do liên quan đến drugs và các nghiên cứu cho thấy xử dụng tù giam để đối phó với tội phạm gây nhiều hại hơn là lợi cho xã hội. Tôi dám đánh cược với bác Dove là nếu con số những người bị tù và giam lên đến 20 triệu, tôi sẽ tình nguyện . . . về VN ở. Còn nếu con số này không lên đến 20 triệu thì bác Dove tính sao?

        Về vấn đề trại giam ở Guatanamo, đã có những giải thích, nhưng tóm tắt lại là quốc hội Mỹ không đồng ý chuyển các nghi can vào đất liền để tiếp tục giam và chờ xét xử vì làm như vậy có thề gây nguy hiểm cho an ninh của Mỹ, như khủng bố có thể xảy ra ngay trên đất Mỹ để giải thoát các nghi can. Bác có thể tạm đọc thêm ở đây: http://en.wikipedia.org/wiki/Guantanamo_Bay_detention_camp.

        Khi nói về giá trị Mỹ, nước Mỹ có nhiều giá trị được thể hiện qua các những quan điểm khác nhau không những của người dân thường mà còn ở những thành viên của chính phủ (government), trong đó có các thành viên của quốc hội. Việc thưc hìện giá trị dân chủ cũng được làm bằng nhiều cách khác nhau, và không loại trừ sự vi phạm của cá nhân và thành viên của chính phủ.

        Nhưng chắc chắn là ở Mỹ không ai bị đi tù vì đấu tranh cho dân chủ. Mỗi khi có sự vi phạm các giá trị dân chủ bởi các thành viên của chính phủ, thì lập tức sẽ có phản đối từ công chúng, sẽ có điều tra bởi quốc hội (đại diệnc cho dân) như mọi người từng thấy, và những người vi phạm sẽ phải trả lời trước pháp luật về hành động vi phạm của họ. Đó là cái khác biệt rõ ràng nhất giữa Mỹ và VN.

        Khi bác Dove muốn phê phán nước Mỹ, ngoài việc đọc tin trên tờ Guardian (vốn thiên tả) bác cũng nên đọc thêm tin tức từ những nơi khác để có được các thông tin trái chiều. Xin giới thieu với bác Dove trang web của Pew Research Center, một tổ chức nghiên cứu không phe phái (non partisan) có những khảo sát về các vấn đề chính trị và xã hội ở Mỹ (http://www.pewresearch.org/).

        Hy vọng các thông tin từ cả Guardian và Pew Research Center sẽ giúp bác Dove có một cái nhìn chính xác hơn về nước Mỹ.

        • Dove says:

          Dove hoàn toàn ko có vấn đề gì với nước Mỹ, thậm chí còn yêu nhân dân Mỹ nữa là khác. Tuy nhiên, đối với Chú Sam và một vài ông bà nghị thì câu chuyện rất khác đấy.

          Hiện tại số người bị nhốt ở Mỹ là 700.000 người bằng 3,5% tiềm năng nhốt người đã được kiến tạo. Tuy nhiên, như thế là số công dân Mỹ bị nhốt đã bằng tổng số tù nhân của Nga và Trung Quốc cộng lại đấy!!

          Nếu như những phong trào như “Chiếm phố Wall” dâng cao, thì OPLAN 1991 sẽ có hiệu lực, lệnh đình chỉ hiến pháp sẽ được ban ra, e rằng tiềm năng nhốt 20 triệu người do REX 84 tạo ra sẽ ko còn đủ.

          Như vậy sẽ tốt thôi, bởi vì tổ quốc VN “đau thương mà anh dũng” của Dove sẽ có dịp mở cửa đón chị Ngự Bình về khai hóa sociological imagination cho những gã Phoenix Makto hoang dã mác xít như Dove.

          “ngoài việc đọc tin trên tờ Guardian (vốn thiên tả) bác cũng nên đọc thêm tin tức từ những nơi khác”

          Chí lý, Dove đọc Guardian là để cân bằng với thiên hữu như VOA, BBC và rất nhiều blog của hải ngoại. Kiến nghị của 47 nghị sĩ Mỹ, trong đó có 2 bà Lorreta Sanchez và Zoe Lofgren mà chị Ngự Bình giới thiệu thì Dove đọc kỹ từng chữ:

          “The status quo in Vietnam is unacceptable, and we have serious concerns about strengthening ties with this government. We have particular concerns about our increasing trade partnership with Vietnam, including the ongoing Trans-Pacific Partnership (TPP) negotiations. Any further economic ties, specifically trade agreements, should be contingent on the condition of human rights in Vietnam.”

          Thế là bổng hiều ra, đành rằng “the status quo” về nhân quyền của VN là unacceptable (nói thật đấy, dù là Phoenix Makto) nhưng yêu cầu Chú Sam trừng trị Chính phủ VN bằng cách chẹn họng những người nuôi cá da trơn và nuôi tôm của VN mà 2 bà nghị đáng kính này đưa ra thì Dove nói nhẹ ra là “ngớ ngẩn” về chính trị, còn nói thẳng ra là tâm địa xấu xa bẩn thỉu.

          Quả thực, riêng bà Lorreta Sanchez thì Chính phủ VN nên bỏ ngân sách ra xây một xà lim VIP để khi bà ấy vừa đặt chân đến VN thì lập tức bắt nhốt

        • Châu Vinh says:

          Châu Vinh xin phép trao đổi với Dove lần nữa rồi thôi.
          MỘT: Sanchez chỉ làm đúng những gì đã hứa khi ra tranh cử, business as usual. Điều đó cho thấy Nhân Quyền Việt Nam vẫn còn là đề tài ăn khách ở những đơn vị bầu cử có đông cử tri gốc Việt, và làm “Đảng ta” nhức đầu.
          Các công ty Đài Loan và Hàn Quốc tại Việt Nam có hợp đồng đóng giày hoặc may quần áo cho những hãng lớn như Nike, JC Penny mà đối xử tệ bạc với công nhân Việt Nam thì sẽ bị cắt hợp đồng.
          Ráp hai chuyện này lại với nhau, ở kỷ nguyên toàn cầu hóa này, các tổ chức xã hội dân sự bênh vực cho các công nhân yếu thế cũng giống như các chính trị gia phương Tây bênh vực cho công dân các nước mà nhân quyền của họ bị chà đạp.
          Chứ còn cứ khư khư giữ nguyên tắc “tôi đóng cửa dạy con tôi kiểu gì thì kệ tôi, hàng xóm không được xía vô” thì có vẻ như chưa bắt kịp thời đại. Một lão ông ở Hà Nội đã nói người dân XHCN bi giờ khổ hơn thời Pháp thuộc.
          Theo Dove thì The Washington Post (http://www.washingtonpost.com/opinions/human-rights-must-be-a-priority-as-us-talks-trade-with-vietnam/2013/12/13/37d5ea14-640f-11e3-91b3-f2bb96304e34_story.html ) và The Diplomat (http://thediplomat.com/2013/12/time-for-serious-approach-to-vietnam-human-rights/ ) có phải là những “loa phường” không?
          Cá nhân tôi trọng Sanchez hơn là những vị đại biểu chỉ biết có mỗi một việc là bấm nút. Việc làm của những người như Sanchez cùng có công hiệu phần nào đấy chứ? Nếu không thì làm sao bố mẹ của vài dissident lại được xuất cảnh khi Kerry đi Việt Nam nhỉ?
          HAI: Không biết tôi có hiểu đúng ý của Dove không? Theo Dove, bác cả Trọng nói riêng và Bộ chính trị nói chung xem những người đi biểu tình chống Trung Quốc chỉ vì “lợi ích phe nhóm và để phụng sự lợi ích của Chú Sam” cho nên cần phải trấn áp?
          Chúng ta thử tưởng tượng ra một kịch bản như thế này: tại cuộc họp giữa Thủ tướng Nhật Bản và Thủ tướng Trung Quốc để bàn về tranh chấp ở Biển Hoa Đông, nếu phía Nhật Bản nói thưa Ngài, bên nước chúng tôi người ta biểu tình dữ quá về vụ này, thì tư thế của Nhật có mạnh hơn không, thái độ của Trung sẽ dè dặt hơn không? Còn nếu như tại cuộc họp đó, phía Nhật nói thưa Ngài, bên nước chúng tôi chẳng có ai biểu tình cả, thì vị thế của hai bên sẽ như thế nào?
          Tất nhiên, so sánh giữa Nhật Bản và Việt Nam thì có hơi khập khiễng, bởi vì lãnh đạo Nhật Bản không được trang bị chủ nghĩa Mác-Lê bách chiến bách thắng, tư tưởng HCM quang vinh, con đường xây dựng XHCN mà bác cả Trọng nói đến hết thế kỷ này chưa biết có xây xong hay không, và bác ấy cũng chả cho biết nó tròn hay méo, đến lúc đó người dân có “làm theo năng lực, hưởng theo như cầu” hay không.
          Hóa ra, cả một Bộ chính trị với đầy đủ binh hùng tướng mạnh, công an trang bị đến tận răng, lại đi sợ một nhóm người không một tấc sắt trong tay.
          Theo tôi, họ trấn áp biểu tình chỉ vì nếu không dập tắt từ trong trứng nước, các cuộc biểu tình sẽ trở thành ngoài tầm kiểm soát, người dân kìn kìn kéo nhau đi biểu tình, một phần vì ghét Tàu, một phần vì lâu nay uất ức, bị công an bắt nạt nên sẽ giống như “bão nổi lên rồi” vậy, cách mạng hoa sen chăng?
          Chính sách ngoại giao của CSVN có thể đúng hướng nếu đừng có người Trung Quốc khai thác bô-xít, đừng cho Trung Quốc thuê rừng đầu nguồn, đừng để người Trung Quốc lao động bất hợp pháp tràn làn tại Việt Nam… đến độ có người đã báo động bây giờ Việt Nam đã có thị trấn, thành phố của người Trung Quốc rồi.
          BA: REX 84, GARDEN PLOT, OPLAN 1991 và nhiều project khác, xét cho cùng chỉ là những bước mà người Mỹ phải làm khi ở vào thế chẳng đặng đừng, bị dồn vào chân tường, một thứ Plan B vậy thôi. Chuyện này thì nước nào mà chả có. Và chắc hẳn đã có những quy định về điều kiện và trách nhiệm khi sử dụng. Chuyện này không phải nước nào cũng có.
          Người Mỹ hay tự hào, hay phải nói là khoái “the first” lắm. Người đầu tiên đặt chân lên mặt trăng, người da đen đầu tiên làm tổng thống, phụ nữ đầu tiên làm thẩm phán tòa tối cao…
          Tôi dám đánh cược với Dove, 1 Washington ăn 1 Lincoln, không một tổng thống Mỹ nào muốn trở thành người đầu tiên áp dụng REX 84, GARDEN PLOT, hay OPLAN 1991. Và không một tổng thống nào muốn trở thành người đầu tiên được xem là Stalin hoặc Mao.
          KẾT: Xin cảm ơn bác Hiệu Minh.

        • Dove says:

          Cá nhân Dove ko tôn trọng bà Lorreta Sanchez và xem bà ấy là một con điếm chính trị đi ngược lại lợi ích của những người nông dân nuôi hải sản ở VN.

          Chấm hết.

  17. Vt says:

    Lâu rồi mới có một bài mang tinh thần của Cua Times.ry.nhẹ nháng ,dí dỏm mà sâu cay
    .Cũng có “ngọng ” một tý đúng phong cách Hoa lư thí dụ ” sen đầm ” thì viết ” xen đầm “…

  18. Dove says:

    Tem

    “Cặp bài trùng Kerry – Hagel đi khắp thế giới, vừa dụ dỗ, vừa dọa, thế mà “khối anh sợ chứ chẳng chơi”. Định dọa ai là hai ông này gọi thẳng tên chứ không dùng mật danh X.”

    Mỗi Dove là cóc sợ.

    • Đất Sét says:

      Hehe, vâng, cụ Dove tự bạch đấy nhé. Cậu ông trời chả sợ ai, sợ mỗi cụ Dove 😆

      • Dove says:

        Quả thật là viết hớ.

        Con gái Dove mà biết rằng đến cậu ông trời mà cũng phải sợ ông bô,
        thì chắc là cháu xấu hổ lắm.

    • Dove says:

      Dove ko những ko sợ, mà còn yêu mến ông Kerry nữa là đằng khác, vì khi đi trên đường Điện Biên Phủ, ngang cột cờ Hà Nội, ông Kerry bỗng thốt lên:

      “Hà Nội là một thành phố tuyệt đẹp. Một trong những thành phố đẹp nhất mà tôi biết. Chắc là một ngày nào đó, tôi nhất định tham gia Hội những người yêu Hà Nội, giữ gìn những cái đẹp của thành phố này”.”

      Link: http://dantri.com.vn/su-kien/thuong-nghi-si-ohn-kerry-se-tham-gia-vao-hoi-nhung-nguoi-yeu-ha-noi-815004.htm

      Giá mà bà Lorreta Sanchez chỉ dành một câu thôi để bày tỏ yêu Hà Nội nhỉ. Chắc chắn Dove sẽ nghiêm túc suy nghĩ đến khả năng hòa giải yêu thương.

%d bloggers like this: