Biểu tình Bangkok – Góc nhìn của một người Việt

Dân biểu tình ở BKK. Ảnh: Lan Anh

Dân biểu tình ở BKK. Ảnh: Lan Anh

HM Blog. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của bạn Triều Dương, một người Việt, đang sống, làm việc ở Bangkok hơn chục năm. Triều Dương là bạn đồng nghiệp của Hiệu Minh trong Viện Tin Học (HN). Ảnh minh họa lấy từ Facebook của bạn Lan Anh. Cảm ơn bạn Lan Anh và Triều Dương.

Đọc Blog Hiệu Minh được biết trên trời dưới biển, được biết ý kiến trái chiều từ khắp thế giới, lại thấy Hang Cua thi thoảng đăng một số bài của các còm sỹ, chứ không phải toàn xơi “độc món” của Tổng Cua, đâm ra tự nhiên mình cứ cảm giác có gì thôi thúc phải viết, một lúc nào đó, cho Hang Cua như là một món nợ cần phải trả vậy. Hơn tuần nay ở Bangkok lại lùm xùm biểu tình, thôi thế thì mình viết luôn về nó để “trả nợ”.

Thailand hiện vẫn đang trong quá trình oằn mình hướng về nền dân chủ tốt đẹp hơn từ non một thế kỷ nay. Các chính biến như đảo chính, biểu tình và hỗn loạn là điều tất yếu không thể tránh khỏi trong sự vận động này, nhưng chí ít những tranh chấp đấu tranh kiểu này cũng còn gây ít tang thương hơn là những cuộc cách mạng, những cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn khốc liệt ở quê hương mình.

Mới gần đây nhất, sự kiện lễ tang của đại tướng Võ Nguyên Giáp, tất cả các phương tiện truyền thông lề phải lề trái viết ầm ầm, mình chỉ đọc theo dõi, nhưng đã không thốt ra một lời nào, dù không phải là mình không có chính kiến, bởi vì mình tự vấn mình thế này “nếu các lãnh tụ Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp, Ngô Đình Diệm …, đã không đối đầu đánh nhau, mà hiệp lực đưa được nước Việt Nam ta đi về chung một hướng, chả biết là hướng nào, thì có phải triệu triệu dân Việt ta được thoát cảnh phơi xương thịt dưới bom đạn, nước Việt Nam ta được phát triển, dân Việt ta được sung sướng mà sánh vai các cường quốc năm châu” – nên mình đã chả viết bất cứ điều gì liên quan nữa. Mà hiện nay nước mình, dân mình vẫn khổ, vẫn bị chia rẽ, vì hậu quả của cuộc chiến đã chấm dứt từ gần bốn chục năm nay đấy thôi.

Trở lại mục tiêu chính là sự vận động của nền dân chủ ở Thailand. Bắt đầu là cuộc đảo chính quân sự cách mạng năm 1932, chuyển nước Thái (lúc đó tên cũ vẫn gọi là Siam – Xiêm) từ nền quân chủ phong kiến sang nền quân chủ lập hiến (absolute monarchy >> constitutional monarchy), thủ tướng và nội các, được vua “tấn phong” điều hành đất nước, chứ không phải là vua và các cận thần của vua điều hành đất nước như trước kia. Tuy nhiên, 60 năm tiếp theo, Thailand (được đổi tên theo phong cách phương tây – England, Scotland, Finland … – loanh quanh những năm thế chiến II) vẫn luôn được điều hành bởi các thủ tướng vốn gốc là tướng lĩnh quân đội, mà ai đó vẫn cứ gán cho cái chữ “độc tài”.

Tới cuộc đảo chính năm 1992 thì mình tự coi là “ở trong cuộc”, vì lúc đó mình đã sang Thailand được 1 năm rồi (nhờ một suất học bổng thạc sỹ, mà lúc đó chưa biết, chưa có kế hoạch là sẽ ở Bangkok lâu dài, ngay cả đến giờ mình cũng vẫn cứ chưa xác định được tương lai mình sẽ định cư ở đâu, đi đâu, về đâu, huhuhu). Output của cuộc đảo chính này là một hiến pháp mới sửa đổi quy định thủ tướng phải được xác lập từ bầu cử dân chủ (vẫn còn hình thức vua approving kết quả bầu cử và “tấn phong” thủ tướng cùng nội các để chính thức điều hành đất nước).

Nói nôm na là từ đó, sân khấu chính trị Thailand được “diễn” bởi các chính quyền dân sự do dân bầu lên, còn phe quân đội cảnh sát chấp nhận lui ra đằng sau sân khấu chímh trị, họ chỉ thực thi các nhiệm vụ chuyên môn quân sự là bảo vệ đất nước, chính quyền (gồm cả hoàng gia), cho dù chính quyền đến từ bất kỳ đảng phái chính trị nào. Điều này được ghi vào hiến pháp (sửa đổi). Cái giá của đổi mới này là khoảng 700 người chết chính thức và 2000 mất tích (coi như chết, không rõ tung tích).

Biểu tình ở BKK. Ảnh: Lan Anh

Biểu tình ở BKK. Ảnh: Lan Anh

Thủ tướng dân sự được bầu đầu tiên là ông luật sư Chuan Lekpai của đảng Dân Chủ. Ông này ít “tì vết”, nhưng bị gán cho cái mác  là “ông Rùa” vì chậm chạp trong quyết sách, cái gì cũng “để chờ xem đã”. Sau đó thì có nhiều thủ tướng dân sự nối tiếp nhau, hầu như thủ tướng nào cũng có “tì vết” tham nhũng, mà đỉnh điểm là ông Thaksin.

Khi xã hội Thái chuyển từ chính quyền quân sự sang chính quyền dân sự, thì các chính khách ngửi ngay thấy mùi “kim tiền” từ các vai trò chính trị khác nhau, trong vai trò đại diện nhân dân điều hành lợi ích quốc gia, tranh thủ tìm cách biển lận, tham nhũng biến “của chùa”, tức là tiền thuế của nhân dân hay tài nguyên của đất nước, thành “của mình” bằng các “xảo thuật” khác nhau, từ đơn giản là nhận đút lót hay “kick back” qua các dự án công, cho tới tinh vi hơn là tạo ra các doanh nghiệp tư nhân “sân sau” của mình (hoặc gia đình mình) để xơi trọn “phần bơ, sữa” của các dự án công, và xả “những phần còn lại” cho xã hội (kẻ còn chút “tử tế” thì có chừa lại cho đời “ít thịt, mỡ”, những kẻ ăn bẩn thì thậm chí quẳng lại cho xã hội tiêu hóa “phần xương xẩu, cặn bã” còn lại).

Trước kia, giới quân sự với “quyền và súng” trong tay, thì việc kiếm tiền là quá đơn giản, nên họ cứ tự nhiên hưởng lợi từ vai trò “cầm cương đất nước” và cố giữ điều này được hơn nửa thế kỷ (từ 1932 tới 1992). Tới thời của các “doanh nhân – gian nhân” làm chính khách, thì họ “tài ba” hơn giới quân sự ngày trước, một mặt họ có góp phần thúc đẩy kinh tế quốc gia phát triển bằng tri thức kinh doanh của mình, nhưng mặt khác họ cũng nhanh tay vơ vét cho cái “túi tham” của mình.

Nhưng ở một xã hội “tạm gọi dân chủ” như ở nước Thái, với bản chất không quá khích và dễ thỏa hiệp, thì “quyền lực + quyền lợi” của các “chính khách – doanh nhân” không dễ gì mà độc chiếm mãi cho riêng ai, một “luật đời bất thành văn” ở đây là “anh xơi được, cũng phải để đến lượt cho tôi xơi”, và các đảng phái chính trị được phép dễ dàng mọc lên như nấm để cạnh tranh nhau sòng phẳng qua “các cuộc bầu cử dân chủ”, mà thực tế là dùng các chiêu bài mị dân (từ hứa hẹn thay đổi chính sách có lợi cho dân, tới việc mua phiếu cử tri qua mạng lưới các trưởng thôn, trưởng bản).

“Đầu tư vào chính trị để trở thành chính khách” đã trở thành cuộc chơi kinh tế, tất nhiên có thắng/thua, lời/lỗ. Với các chính khách ở bên đảng phái “thua cuộc”, họ vẫn còn có quyền “dân chủ” được săm soi hành vi điều hành đất nước của đảng cầm quyền, và tự rút kinh nghiệm cho mẻ đầu cơ đánh bạc chính trị tiếp theo, là “cuộc bầu cử dân chủ” đến hẹn là diễn ra 4 năm 1 lần, nếu như mọi thứ vẫn còn ổn, còn chấp nhận được.

Còn nếu đảng cầm quyền tham quá, ăn nhiều quá, thì sẽ bị “luận tội, phanh phui” ở quốc hội, tham quá đáng thì các “chính khách ngoài lề” sẽ tìm cách xúi động dân biểu tình rối loạn quy mô cao gây sức ép với chính quyền, hay thậm chí là có cuộc đảo chính 2006 để lật ông Thaksin, vì ông này “tham quá” và có biểu hiện ngông cuồng coi thường “phần còn lại” của giới chính khách.

Vụ bán công ty điện thoại viễn thông AIS của mình cho Temasak ở Singapore với trị giá 79 tỷ Baht (thời điểm đó bằng khoảng 2tỷ USD), ngang nhiên lách luật không đóng một đồng thuế nào cho quốc gia, là “giọt nước tràn ly” dẫn đến cuộc đảo chính hòa bình 2006, khi ông Thaksin đi dự hội nghị UN ở Mỹ.

Người Thái giỏi thỏa hiệp, và nền dân chủ Thái quả thực kỳ lạ, chính quyền dân sự sau Thaksin mới kịp điểu tra bằng chứng các tội của ông Thaksin trong 2 năm tiếp theo (đúng là điều tra như rùa), tòa án mới tạm kết tội ông Thaksin với bản án 2 năm tù giam chưa kịp thực thi, thì nước Thái đã “làm ngơ” để ông Thaksin chạy trốn khỏi đất nước nhân thời điểm Olympics Mùa Hè 2008 ở Bắc-kinh, tẩu tán theo được khoảng 400 triệu USD, số tiền còn lại của ông Thaksin vẫn bị phong tỏa ở các ngân hàng trong nước, không bị tịch biên phát mãi.

Và các chính quyền sau này ở Thailand cũng chẳng tìm cách bới lông tìm vết thu thập thêm các bằng chứng tội (nhiều không kể xiết) của ông Thaksin trong thời gian cầm quyền 2000-2006, hay cả trước đó nữa. Họ cũng chẳng sát sao truy nã ông Thaksin lưu vong ở nước ngoài, ra vài cái lệnh “gọi là” truy tìm để dẫn độ ông Thaksin về Thailand thực thi công lý, chả biết là để xoa dịu lòng dân hay các phe phái chính trị khác nhau.

Không rõ ông Thaksin có nhận định được là thời vận “chính trị – làm tiền” của mình ở nước Thái đã bị “kết liễu” rồi hay không, hay là ông vẫn còn hận thù và hy vọng có ngày quay lại được nước Thái, đòi lại tài sản của mình công khai, chứng minh với thiên hạ đó là “tiền sạch”, và “dạy cho lũ chính khách thối” trong nước những bài học mới ?

Nơi làm thẻ đảng cho phe áo đỏ. Ảnh: Nhất Đình

Nơi làm thẻ đảng cho phe áo đỏ – Thaksin có thẻ số 1. Ảnh: Nhất Đình

Rõ ràng ông Thaksin đã không hề thỏa mãn sống yên bình ở nước ngoài với số tiền đã tẩu tán được theo người, ông còn kịp làm một cú áp-phe kinh tế thành công: mua rồi bán đội bóng Manchester City ở nước Anh với vốn mua ban đầu là 80 triệu USD, trong vòng chưa đầy 1 năm.

Các biến động chính trường Thailand từ 2006 tới nay vẫn là vấn đề “to be, or not to be” với ông Thaksin. Các cơn bão biểu tình “áo vàng. áo đỏ, áo mầu khác”, cướp sân bay, đốt tòa nhà thương mại Central World … bao giờ cũng có tên ông Thaksin “ở tâm bão”, dù ông này vẫn đang lưu vong công khai ở nước ngoài.

Và cuộc biểu tình rầm rộ lần này cũng vậy, dự luật ân xá mở đường cho ông Thaksin về nước của chính quyền em gái ông Thaksin, bà Yingluck, đã làm phe anti-Thaksin nổi giận thực sự. Ông Suthep, đã làm “tiểu xảo”, là giã từ đảng Dân Chủ của mình (đảng đối lập), để là công dân tự do, và lôi kéo người biểu tình quyết lật đổ chính quyền Yingluck (vẫn bị gán mác là bù nhìn của Thaksin) mà không gây ảnh hưởng chính trị xấu tới đảng của mình.

Tất nhiên, nếu thành công, thì sau đó một thời gian, ông Suthep sẽ lại tái gia nhập một chính đảng (có thể là đảng Dân Chủ hoặc đảng nào khác thuộc phe “cầm quyền”) để được hưởng “quyền và tiền” đã được “mặc cả” trước, ở sau hậu trường giữa các “đại gia chính trị” rồi.

Người Thái không hề hiếu chiến, họ hiếu khách và có độ tolerance (tha thứ) rất rộng. Chính ở nước Thái có sự hòa hợp Đông – Tây chung sống rất hòa bình. Cứ nhìn cộng đồng “người lệch giới” (ái nam, ái nữ) sống nhộn nhịp yên lành trong xã hội Thái là đủ biết người Thái không kỳ thị giễu cợt họ, coi họ đúng là những con người bình thường mà chả may “con Tạo” đã không gieo cái gen giới tính “XX, XY” bình thường vào cơ thể họ mà thôi, đó không phải là những con người sống suy đồi, biến chất.

Vì vậy, trừ cuộc biểu tình chống đảo chính quân sự có tính “cách mạng” năm 1992 (số người bị thương vong vì súng đạn của quân đội là có thật), thì các cuộc biểu tình khác sau này là tương đối yên bình, có xô xát chỉ ở mức độ vừa phải. Các thương vong từ các cuộc biểu tình này có thật, nhưng số lượng rất ít, và nguyên nhân thực sự gây ra số ít tử vong đó nhiều khi nằm ở khía cạnh “bí mật” khác, chứ không phải do đụng độ của đám đông dân thường với chính quyền, ví dụ có thể là:

– có một vài nhân vật bị lĩnh án “thủ tiêu” bởi các “ông lớn” đằng sau sân khấu chính trị, ra lệnh cho nhóm “đâm thuê, chém mướn” nào đó bắn lén đối tượng trong đám đông hỗn loạn người biểu tình. Tư lệnh Seh Deang bị bắn lén năm nào là một ví dụ như vậy, đúng thời điểm (ngày+giờ) phóng viên “vườn” Đào Nhật Đình của chúng ta dũng cảm qua Bangkok làm phóng sự ảnh gần ngã tư phố Rama IV – Sathorn;

– có những người có hiềm khích tư thù cá nhân (tiền, tình …) “mượn gió bẻ măng” triệt hạ đối thủ của mình mà tham gia biểu tình hỗn loạn mà giấu được hành tung của mình;

Dân đổ ra đường. Ảnh: Lan Anh

Dân đổ ra đường. Ảnh: Lan Anh

– không loại trừ chính các thủ̀ lĩnh (áo đỏ, áo vàng) ra lệnh bắn lén cho chết vài “tốt đen” bên mình, để rồi vu oan giáo họa cho đối thủ chính trị (cái này chỉ là phỏng đoán logic).

Các tử vong chết trong các cuộc biểu tình này phần lớn là đã có kẻ chủ mưu tính toán làm trước, rất chọn lọc và có giới hạn, và kẻ chủ mưu chưa bao giờ bị lôi ra ánh sáng công lý. Rất khó để một dân đen vô danh tiểu tốt lẫn trong đám biểu tình bị tử vong vì “bom bay, đạn lạc” ngẫu nhiên từ lực lựng quân sự bảo vệ chính quyền.

Đó thực sự là nền dân chủ đáng ngưỡng mộ của người Thái, của quân đội và cảnh sát Thái. Vì vậy, nếu bạn là người nước ngoài có việc qua Thailand, hãy bình tĩnh trong mọi hoàn cảnh, kể cả khi bị lẫn vào các cuộc biểu tình, nếu bạn có “bị làm sao” thì là do chính bạn sơ suất trong chen lấn xô đẩy của đám đông, đơn giản như là sơ suất khi tham gia giao thông và gặp tai nạn giao thông mà thôi.

Người Thái vẫn đang vật vã trên con đường đi tìm dân chủ công bằng cho xã hội của họ. Các chính khách Thái vẫn đang trong cuộc “làm chính trị – kiêm kiếm tiền”, hiện chưa thấy một gương mặt thực sự sáng giá nào xuất hiện trong chính trường Thái.

Những người đáng ngưỡng mộ nhất cho sự hy sinh của họ vì nền dân chủ của nước Thái chính là phe tướng lĩnh quân sự, đứng đầu là tướng Prem Tinsulanonda (hiện còn sống, rất già rồi, cùng thời với ông Nguyễn Văn Linh của VN, đã chủ trương biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường), đã “từ bỏ, nhường” quyền lực điều hành đất nước cho giới dân sự, họ cam kết chỉ thực thi chuyên môn quân sự của mình vì đất nước, vì chính quyền (đến từ bất cứ đảng phá chính trị nào).

Giống như trong một gia đình có ông bố gia trưởng, sau bao năm bạo hành độc đoán với vợ con, tự nhiên để cho vợ con trong nhà được tự do phát biểu chính kiến, được làm theo ý riêng của mỗi người, chứ không phải làm theo lệnh của ông bố gia trưởng, thế là căn nhà yên ấm vang tiếng cười …

Mình gốc là dân học Toán, chỉ thích móc nối các dữ kiện xâu chuỗi lại để suy luận ra bản chất đúc kết của vấn đề, chứ mình không phải dân “Văn, Sử” với thói quen “tầm chương, trích cú”. Bạn có tin các “kết luận chém gió” ở trên của mình hay không là tùy, mình không sa đà vào các dẫn chứng, tên tuổi đầy đủ cụ thể trong các viết lách của mình đâu, nếu cần bạn có thể tự tra cứu trên mạng chi tiết các sự kiện để kiểm chứng ngược các “kết luận” của mình.

Để khỏi khô khan với các mệnh đề chính trị, mình dẫn ra ở đây vài hình ảnh và câu chuyện đời thường sinh động liên quan tới cuộc biểu tình hiện nay.

* Báo chí đưa tin ông Cảnh sát trưởng Thủ đô (MPB – Metropolitan Police Bureau) hôm sáng 3/12 ra lệnh cho cảnh sát giúp dân biểu tình dỡ các tấm bê-tông chắn lối vào MPB, để “mời” dân biểu tình vào trong văn phòng của họ, coi như là đã chiếm lĩnh tượng trưng MPB vài giờ, rồi dân biểu tình tự rút lui vì đã “đạt được mục đích”, không có sự phá phách bát nháo bên trong MPB.

Lý do rất đơn giản: ông cảnh sát trưởng MPB nói rằng các rắc rối chính trị hiện nay là do các chính trị gia gây ra, vậy thì mời họ (các chính khách) đi mà tìm lời giải của bất đồng với nhau, chúng ta ở đây (các cảnh sát viên và người biểu tình) là anh-em. Thật kỳ lạ, vừa mới mấy hôm trước cảnh sát thì phun hơi cay (tear gas), súng nước, đạn cao su vào đám đông, còn người biểu tình thì hò hét đòi đột nhập chiếm lĩnh các văn phòng làm việc của chính quyền, vậy mà liền ngay đó họ ôm nhau cười vui vẻ, người dân tặng hoa hồng cho cảnh sát, và chụp ảnh rất thân thiện nữa, chứ không phải để đóng kịch;

* Những người áo đỏ (phe Yingluck – Thaksin) phản biểu tình đã bị trừng trị thế nào. Tại khu vực đường Ramkhamheang, nơi có mấy trường ĐH to ở đó, có cả sân vận động hoành tráng dùng cho SeaGames năm nào, những người áo đỏ cũng tổ chức biểu tình ủng hộ chính phủ, và phản đối người biểu tình của phe ông Suthep. Có lẽ do số lượng áo đỏ ra đường lần này ít hơn, nên người ta thấy “quân áo đỏ” bị phe biểu tình (phe Suthep) tóm cổ, cạo tóc thành vệt, rồi lột áo đỏ và thả cho về, không đánh đập chửi bới nhau, tất cả cười hê hê hê …

* Hôm qua trên đường chở con trai (học lớp 11) đi học, mình hỏi con có biết các vụ “lột áo đỏ, cạo tóc” ở đường Ramkhangheang không, con trai mình bảo có biết, và kể chuyện có bạn ở cùng trường, mới học lớp 9 thôi, cũng đi tham gia biểu tình, bị súng hơi cay (tear gas) phun vào mặt rát lắm. Mình hỏi là bạn ấy thích đi hội hè cho vui hay làm sao (chứ mình nghĩ trẻ con 14-15 tuổi đã làm gì có đủ tri thức bản lĩnh chính trị để đi biểu tình, chỉ nghĩ là trò vui nghịch ngợm của con trẻ thôi), thì con trai mình kể lại là bạn ấy đi theo bố bạn ấy biểu tình, bị phun tear gas 3 lần cơ, bị lần đầu rồi rát cả mặt mà vẫn không lui, còn tiếp tục ở lại biểu tình tiếp.

"Phóng viên" Lan Anh. Ảnh: Lan Anh FB

“Phóng viên” Lan Anh. Ảnh: Lan Anh FB

Mình nghe kể, ngưỡng mộ ông bố kia quá, và tranh thủ tâm sự với con là ông bố bạn người Thái đó giỏi quá, đã giáo dục cho con về thực thi quyền dân chủ trong xã hội bằng chính hành vi của mình, dẫn con hứng chịu phun hơi cay mà không rút. Chưa rõ bên nào, Yingluck hay Suthep, là có tội với nhân dân, mình thì chẳng ủng hộ phe nào cả, nhưng cách hành xử của ông Cảnh sát trưởng, các cảnh sát viên thật là chuyên nghiệp, cũng như hành vi “thực thi dân chủ” của những người dân thường đáng ca ngợi quá.

Trước đó ông Suthep và Yingluck đã gặp nhau ở một địa điểm bí mật, dưới sự bảo trợ của các tướng lĩnh hải-lục-không quân, để mặc cả với nhau tìm ra giải pháp thỏa hiệp chính trị (có giời mà biết họ mặc cả với nhau những gì), nhưng xem ra chưa đi tới đâu, mới “tạm ngưng chiến” trong mấy ngày Thai Father Day 5/12, ngày sinh nhật quốc vương, còn hồi thì sau chưa rõ. Giá mà ông Thaksin bị bệnh đột tử, hay bất ngờ bị tai nạn giao thông, thì tình hình chính trị ở Thailand cũng yên ổn cho nhân dân hơn.

Chúc các bạn được sống trong gia đình dân chủ, trong xã hội dân chủ.

Triều Dương. Viết từ Bangkok. 12-2013.

Thông báo. Bài viết của Triều Dương có rất nhiều thông tin bổ ích, nếu tòa soạn nào có nhu cầu dùng bài, xin cho biết. Nếu Triều Dương và Lan Anh đồng ý, nhuận bút và ảnh sẽ được gửi làm từ thiện 🙂

Advertisements

81 Responses to Biểu tình Bangkok – Góc nhìn của một người Việt

  1. Hoa Phù Du says:

    Cảm ơn bác HM đã đăng bài của bác Triều Dương. Bài đã cung cấp cho bà con một cách nhìn khác, sáng hơn về việc loạn biểu tình ở Thái Lan.
    Cứ như theo tôi, có được một nàng thủ tướng xinh đẹp, tài giỏi như quý bà Xinlắc thì diễm phúc cho dân tộc quá (biết đến bao giờ dân ta mới được một nguyên thủ chân dài như thế). Đẹp nghiêng nước nghiêng thành, tài ba lỗi lạc như vậy mà còn bị đòi lật đổ thì chả hiểu thế nào.
    Thì ra “ Khi xã hội Thái chuyển từ chính quyền quân sự sang chính quyền dân sự, thì các chính khách ngửi ngay thấy mùi “kim tiền” từ các vai trò chính trị khác nhau, trong vai trò đại diện nhân dân điều hành lợi ích quốc gia, tranh thủ tìm cách biển lận, tham nhũng biến “của chùa”, tức là tiền thuế của nhân dân hay tài nguyên của đất nước, thành “của mình”…..

    “một “luật đời bất thành văn” ở đây là “anh xơi được, cũng phải để đến lượt cho tôi xơi”, và các đảng phái chính trị được phép dễ dàng mọc lên như nấm để cạnh tranh nhau sòng phẳng qua “các cuộc bầu cử dân chủ”, mà thực tế là dùng các chiêu bài mị dân (từ hứa hẹn thay đổi chính sách có lợi cho dân, tới việc mua phiếu cử tri qua mạng lưới các trưởng thôn, trưởng bản)”.
    Thế là theo chu kỳ, cứ 3- 4 năm một lần, người ta lật đổ nhau, vì tiền.
    Còn dân ta thì sao?
    Cứ cho rằng, ĐCS sụp đổ, các đảng phái khác mọc ra như nấm. Sẽ có nhiều đảng lưu manh đại diện nhân dân đòi cầm quyền. Biểu tình liên miên. Loạn 12 xứ quân, kể cả tôn giáo và sắc tộc.
    Một đám tàn quân của chính thể hiện tại giạt lên vùng biên ải thành lập chiến khu, cầu viện đồng chí 4 tốt. Với tài dân vận vốn có, họ bánh trướng ra, chiếm miền Bắc (Giao Chỉ) đẩy đối phương qua sông Bến Hải. Quân miền Nam đương nhiên phải nhờ vả một nền dân chủ tiên tiến phương Tây nào đó để chống đối lại. Thế là, lịch sử lặp lại: nồi da xáo thịt.
    Rồi vài chục năm sau, lại có một đảng mạnh, nhảy ra “giải phóng”, “thống nhất” đất nước, ghi tên chói lọi vào lịch sử. Nhưng để tồn tại, nó phải rắn như thép, tức lại độc tài.
    Vòng xoáy lịch sử tiếp tục ở nấc cao hơn.
    Chỉ có dân là chết như rạ.
    Thế mới biết, qua kinh nghiệm người Thái, đường tới dân chủ đầy gian nan. Với dân ta, còn ghê hơn: đường xa nghĩ tới sau này mà kinh…
    Hay là cứ để như thế này còn hơn? Từ từ rồi khoai sẽ nhừ. Cùng với đồng chí tổng Trọng lú lẫn chịu đựng một trăm năm nữa?

  2. Hiến Pháp là ý của 90 triệu dân, tính luôn các bé < 10 tuổi và các cụ sắp chết! says:

    Bác Cua ơi, không biết bác có ăn nói ngang ..như cua không chứ cái sự dân chủ ở xứ mình sao nó mang mùi ..cưỡng bức quá. Số là những nhân vật tuổi đáng Ông nội, như cụ Hùng, cụ Trọng mình mà ăn nói ngang hơn cua. Thậm chí, bõ tội, nói không đúng sự thật (tiếng Nôm gọi là nói láo” lớn tiếng bẩu rằng “Hiến Pháp mới thể hiện ý của 90 triệu dân”, cái này “hảo lớ” vì nó thể hiện cương lĩnh của cái đảng…Hổng biêt con số thống kê này của cu Hùng, cu Trọng…lấy đâu ra, ai kiểm chứng? Nói túm lại là ỷ cái quyền vô hình, đút vào mồm dân hai chữ dân chủ, cưỡng hiếp Hiến Pháp, tự đút cái “tự do” vào mồm rồi bảo chúng mày hãy ăn cái “tự do” như tau nì! (tiếng Nghệ). Nghe các cu Lớn nhưt nước Việt nói, tâm thế em giống như gặp mấy thằng bạn ..thất học, thất nghiệp nhậu cù nhậy ở xóm: nói dzậy mà hổng phải dzậy..nổ tưng trời Việt Nam, nói càn nói láo, nói không cần biết thê gian là các cu lớn nhứt…nước Vina! buồn mà cười quá bác Tổng ơi!

  3. NABB Cafe says:

    Theo một ông nghị Tứ đại khôn nào đó thì “Việt Nam chưa nên có luật Biểu tình, vì dân trí còn thấp”…
    Đọc bài của bác Triều Dương thì thấy, thôi chờ tới khi dân trí bằng Thái Lan thì có luật cũng không muộn. Kẻo tới lúc biểu tình thì ít, mà đi “hôi bia” (theo phong cách các ca ám toán trong biểu tình bác Dương kể) thì nhiều – haizz

  4. […] Đình Cung: Thiên tai, biến đổi khí hậu và an toàn điện hạt nhân (Boxitvn). – Biểu tình Bangkok – Góc nhìn của một người Việt (Hiệu Minh). – Phan Thành Đạt: Trao đổi với quý độc giả (Boxitvn). – Nhớ một […]

  5. hoangnam says:

    Nhà bác Triều Dương này bảo ở Thái những từng nấy năm mà chẳng biết cái quái gì cả. Nếu quân đội và hoàng gia chọn ứng cử viên quốc hội cho dân bầu thì chẳng sao. Đằng này dại dột để cho ai tự ứng cử cũng được rồi cho dân bầu để rồi chính quyền không hợp gu lại phải biểu tình, đảo chính vừa mất công vừa mất ổn định tình hình đất nước yêu quý.

    • Nhat Dinh says:

      Nhiều bác down hoangnam quá. Khôi hài là bằng chứng của dân chủ đấy ạ! Mất dân chủ còn sống được chứ mất khôi hài thì cuộc sống không đáng sống nữa.

    • Songkhla says:

      Bác Nhat Dinh quả là chí lí. Nhưng đầy đủ thì phải nói là nền dân chủ Thái bi hài chứ không chỉ khôi hài.
      Bác Triều Dương mỗi năm về nước 1 vài lần để phục tráng trình của bác, chứ hiện nay trình của bác tuy có hơn trình của người Thái đấy, nhưng thấp so với trình của đồng bào ta trong nước.

      • Triêu Dương says:

        Bạn Songkhla nói về tôi “hiện nay trình của bác tuy có hơn trình của người Thái đấy” là nhầm rồi. Tôi vẫn đoán là nền dân chủ của Thailand chưa bằng phương tây, nhưng tôi vẫn đang nghe ngóng xem họ có cái gì hơn (nền dân chủ) Việt Nam mình, biết để tăng nhận thức thôi,chứ cũng chưa biết áp dụng vào đâu, huhuhu. Còn về VN thì tôi vẫn về đều đều, là nhớ nhà vậy thôi, nhưng đi lại ở trong nước đúng là tôi rất “run”. Nói tôi thua “trình” của người trong nước thì tôi cũng công nhận, vì tôi chỉ về loáng thoáng không được tôi luyện hàng ngày trong môi trường khắc nghiệt của quê ta.

  6. HỒ THƠM1 says:

    Lão Xang Hứng kể chuyện… quê Lão ngày xưa, tui cũng lại kể chuyện … quê tui!

    Vào năm học 1975, lớp tôi bị chia năm xẻ bảy, tách ra để nhập dồn vào các lớp khác. Tôi được phân vào lớp có nhiều hoa khôi tuổi mười bốn mười lăm nhất. Ngồi trước bàn tôi là ba đóa hoa xinh đẹp cực kỳ: KIM OANH, HỒNG THẮM và NGỌC ANH. Vào lớp mới, ba nàng xem tôi như một … cao thủ võ lâm vừa xuất hiện, vì tháng nào tôi cũng giành được “ Bảng danh dự” với vị thứ nhất lớp ( Thời đó, Miền Nam tổng kết từng tháng một, chứ không tính học kỳ như bây giờ) nên lúc nào tôi cũng bận rộn với việc giảng giải toán cùng văn hoặc Anh văn cho ba hoa khôi, ngược lại ba nàng luôn luôn có kẹo hoặc bánh hoặc thứ gì đó ăn được để … “bồi dưỡng “ cho Hiệp sĩ HỒ THƠM, hi hi…!!! Nhưng điều mà đến bây giờ vẫn ăn sâu vào trí nhớ là giọng Huế ngọt ngào của nàng KIM OANH ( Chắc giống giọng Huế dịu dàng của chị Ngự Bình Hang Cua, he he…!!!). Đặc biệt, tiếng hát ngọt ngào của Kim Oanh tôi không thể nào quên được. Đã gần 40 năm, chưa bao giờ gặp lại nàng, nhưng tiếng kêu khắc khoải bi thương hát gọi HÒA BÌNH của con Chim non KIM OANH ngày nào, vẫn còn văng vẳng trong tôi:
    Hòa Bình ơi, ơi hòa bình ơi
    Sao em nỡ lòng kẻ đợi người trông.
    Sao em nỡ lòng lúa khô ngoài đồng.
    Sao em nỡ lòng.

    Người về đây xin may áo cưới
    Tặng người yêu vui trong lúa mới.
    Tôi đón em đi về. Tôi đón em đi về.
    Xây dựng lại tình quê.

    Hòa bình ơi, chờ trông nhau như con chờ mẹ
    Chờ trông nhau như gió mùa hè
    Chờ trông nhau nắng đẹp tình quê
    Hòa bình ơi, ơi hòa bình ơi
    Ba muơi tuổi đời thoát từ vành nôi
    Ba muơi năm trời khổ đau nhiều rồi.
    Về đây hỡi người ơi! Về đây hỡi người ơi…!
    Tiếng hát bi thương của KIM OANH kéo dài đến 30 tháng tư 1975 thì Bắc Nam thống nhất, hòa bình đã thật sự trở về, nhưng Kim Oanh của tôi đã đi mãi mãi…
    Chẳng biết KIM OANH ngày xưa của tôi đang ở đâu?? Nàng đã vĩnh viễn nằm sâu dưới đáy đại dương hay đã trở thành … danh ca của Thúy Nga hải ngoại?? Hay nàng đã cùng mẹ âm thầm lặng lẽ về vùng “ kinh tế mới” để … “xây dựng lại tình quê” ?? Kim Oanh … Kim Oanh…!!!!
    Nay ước vọng của nàng ngày nào đã hoàn toàn thành sự thật, người người hớn hở đi “Xây dựng lại tình quê “, nhưng “Ba mươi năm trời khổ đau nhiều rồi”, nay Hòa Bình đã ghé lại, sao bây giờ vẫn… “Nguyễn Y Vân” thế này!! Hỡi Người ơi!!!!???? Có lẽ nào nàng khắc khoải hát gọi Hòa Bình, nay Hòa Bình đã về nàng lại bỏ nước ra đi???
    Tôi biết nàng không có … “ Ba người anh đi bộ đội” ( Hữu Loan), nhưng chắc chắn nàng có người cha đi lính Cộng Hòa, và những tháng ngày cùng mẹ mỏi mòn tựa cửa … vọng phu, người cha đi biền biệt chưa hẹn được ngày về, hay đã mãi mãi ra đi, không còn được nghe tiếng con chim OANH bé nhỏ của mình hát gọi HÒA BÌNH!!!????
    Nhớ lại ngày xưa,trong lúc … cụ Đốp đẹp giai, học giỏi… hi hi… , đang là Chi Đội trưởng , cùng các bạn nhỏ, bên kia “cầu Hiền Lương bên nhớ bên thương”, lạc quan cách mạng yêu đời, yêu Đảng … ” Sáng ngời ý chí đấu tranh, hùng dũng “ bước theo lý tưởng quang vinh” (!!!???) tung tăng vung tay hát:
    Em là búp măng non, em lớn lên trong mùa cách mạng
    Sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương
    Sống yên vui trong tình yêu thương
    Cuộc đời từ đây bừng sáng
    Khăn quàng thắm vai em ghi chiến công anh hùng cách mạng
    Tiếng thơm muôn đời còn vang
    Sáng ngời ý chí đấu tranh
    Bước lên theo lý tưởng quang vinh
    Của Đảng tiền phong dẫn đường
    Tiếng hát của chúng em bay qua muôn ngàn sông núi
    Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
    Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
    Vui tung tăng vang ca có Đảng cuộc đời nở hoa
    Thì Kim Oanh bé bỏng của tôi ngày xưa lại bi quan, nỉ non buồn thảm , khao khát hát gọi HÒA BÌNH để có cơ may người cha trở về, và nàng sẽ tung tăng hát rất đổi “tầm thường” nhưng đầy … bình thường và tình cảm : “ Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Mẹ Cha”!
    ……….
    Sướng vui có Đảng tiền phong, có Đảng như ánh thái dương
    …………
    Ghi công ơn của Đảng tiền phong em sướng vui
    Có sách mới áo hoa đây là nhờ ơn Đảng ta
    Vui tung tăng vang ca có Đảng cuộc đời nở hoa

    Dạy trẻ con, “búp măng non” như thế thì tui cũng…” bỏ bom” chứ đừng nói là Mỹ! :mrgreen: :mrgreen:

    • HỒ THƠM1 says:

      Post bị nhầm! Nhờ lão Cua xóa dùm bớt! Hoặc có… “nhạy cảm” chỗ nào thì nhờ lão xóa luôn cho khỏe! 😛
      Nhưng dù sao đây cũng là chuyện tui kể thật, để nhớ KIM OANH của tui! Hu hu…!!!!

  7. nguyen says:

    Cũng như một số người không đồng tình với hành động lột áo, cạo đầu người của phe đối lập .đây là hành vi phản dân chủ , không tôn trọng bất đồng chính kiến . Ngoài ra tôi cũng không đồng ý với tác giả tán dương việc ông bố dẫn thằng con tham gia biểu tình .khuyến khích trẻ có tư duy đọc lập ,thiết lập mô hình dân chủ trong gia đình là điều tốt .còn áp đặt hay định hướng chính trị cho bọn trẻ là không nên, cứ xem hậu quả Hồng vệ binh Trung Quốc hay quân lính Pôn Pốt là rõ.
    Theo tôi người dân Thái không chỉ có mức sống cao hơn mà nhân cách cũng cao hơn dân Việt .Nếu VN được biểu tình tự do như dân Thái chắc là người xuống đường lợi dụng cơ hội để ăn cướp nhiều hơn người biểu tình thể hiện chính kiến . Cứ xem các vụ hôi của khi người khác gặp nạn là rõ.có thể Thái Lan đang tiến dần đến dân chủ văn minh còn Việt Nam ta đã tiến từ mọi rợ sang man rợ . Muốn Việt Nam phát triển theo tôi cần phải có những người lãnh đạo tầm cỡ Hít Le , Xtalin hay Lý Quang Diệu .

    • lv says:

      http://en.wikipedia.org/wiki/History_of_Thailand_since_1973
      Thưa bác TD Tháiland còn một cuộc đảo chính năm 1973 nữa .
      @Nguyen,thưa bác tôi thấy cậu hs bạn của con trai bác TD đi biểu tình là tuyệt vời đó .Ở PT họ vẫn khuyến khích thanh thiếu niên biết tranh luận ,biết đấu tranh ,biết bảo vệ chính kiến của mình .Họ có những diễn đàn cho các bạn trẻ này lên tranh luận như trên nghị trường thật sự Bà cựu chủ tịch hạ viện HL G.A Verbeet(pvda)trưởng thành từ khi còn niên thiếu luôn dẫn đầu chúng bạn đi đấu tranh ,rồi vào Đại Học cũng từng lãnh đạo sv HL chống lại những chính sách ko hợp lý dành cho sv ,ông Balkende(pvda) cựu Thủ Tướng HL khi mới 15 tuổi đã dẫn một nhóm thiếu niên đến Gemeente biểu tình ,ông M Rutter(vvd)đương kim TT HL cũng từng có những thành tích tương tự .Tất cả đều trưởng thành từ các câu lạc bộ dành cho thanh thiếu niên .Thỉnh thoảng TV vẫn đưa chương trình này xem giống hệt mô hình của Hạ Viện HL .Cho đến tận ngày hôm nay họ vẫn đang tìm kiếm và khuyến khích trẻ em từ cấp cơ sở biết tranh luận và biết đấu tranh cho lẽ phải ,nếu phát hiện ra trẻ có khiếu này lập tức giới thiệu ra nhập câu lạc bộ dành cho thanh thiếu niên ngay để các cháu có cơ hội phát triển tài năng này .

      • nguyen says:

        Rất may thằng bé chỉ bị phun gas vào mặt chứ chưa bị đánh vỡ đầu . Nếu báo chí đưa tin có một số trẻ em trong cuộc biểu tình gặp nạn thì khong biết bác có trách người lớn đi biểu tình sao lại mang trẻ em theo không? Thú thật xem các cuộc đụng độ biểu tình trên ti vi thì cá nhân tôi cũng khuyên mình nên tránh xa . Tôi cũng không phán đối việc khuyến khích thanh thiếu niên tham gia hoạt động xã hội như làm từ thiện ,bảo vệ môi trường, biết tranh luận , … chỉ phán đối lôi kéo trẻ vào tư tưởng chí trị khi chưa trưởng thành . “Cách làm giàu mau nhất là đầu cơ chính trị ” “cách mạng nổ ra với ý tưởng tốt đẹp nhưng người thừa hưởng thành quả cách mạng lại là lũ lưu manh ” không chỉ trẻ em mà người lớn không cẩn thận cũng chỉ là công cụ của lũ bất nhân. Nếu ở phương tây có một số người thành danh nhờ hoạt động đảng phái khi còn trẻ con thì cũng có rất nhiều băng đảng cực đoan , đầu trọc có số lượng thành viên không nhỏ là vị thành niên .

    • Triêu Dương says:

      Tôi cũng tự công nhận mình là ông bố chưa dân chủ trong gia đình trong mười mấy năm trời. Để đến khi sự cố “uýnh con” nổ ra, thì mình mới giật mình là mình thiếu dân chủ, mặc dù xuất phát điểm bao giờ cha mẹ cũng mong muốn điều tốt đẹp cho con cái (theo cách nghĩ của người lớn). Tôi chưa được sống trong xã hội văn minh dân chủ hơn Thailand như Mỹ, Úc, châu Âu, nên nhận thức về sự dân chủ cũng chưa được cấp tiến, vẫn còn nửa vời. Tôi chỉ kể lại câu chuyện thực về việc “tóm cổ, lột áo, cạo tóc” của người biểu tình ở đây thôi, còn đánh giá đó là hành vi dân chủ hay phi dân chủ thì tôi không phán xét. Nhưng so với xã hội ở Việt Nam ta mà tôi thấy, thì người Việt chỉ vì những tranh chấp rất nhỏ nhặt thôi, mà mang dao búa để lấy tính mạng của nhau, thì hành vi “cạo tóc” kia của người Thái còn gọi là “văn minh” hơn chán (có phần hài hước nữa) so với người Việt ta. Người Thái còn phải học người phương tây dài dài về sự dân chủ, còn người Việt ta thiếu dân chủ là rành rành rồi (chỉ có báo chí lề phải trong nước là “cả vú lấp miệng em” tự tuyên dương về nền dân chủ của VN), tôi cho rằng lỗi đó thuộ̣c về các nhà lãnh đạo đất nước, thuộc về thể chế xã hội trước tiên, rồi nó mới phát sinh tiếp hậu quả, các thói hư tật xấu tệ nạn xã hội trong lớp người bình dân. Tôi rất bất bình trước các câu “ý thức của người dân kém” của báo chí lề phải trong nước trước phần lớn mọi bất cập của xã hội VN hiện nay. Tôi bên này cũng có tham gia vào tổ dân phố, cũng để nghe ngóng xem cách thức người Thái họ giải quyết các bất đồng với nhau như thế nào: hàng xóm láng giềng chia sẻ nhau không gian chung để sống, nhưng cũng không tránh khỏi các va chạm nhỏ nhặt thường ngày, vậy thì khi va chạm mâu thuẫn xảy ra, cách giải quyết mâu thuẫn đó để các bên trong va chạm xung đột đều chấp nhận và tiếp tục chung sống hòa bình với nhau (khó mà hài lòng được tất cả các bên) – đó chính là khía cạnh văn minh dân chủ. Lúc nào có hứng, tôi sẽ kể lại vài câu chuyện đời thường đó cho moi người coi.

      • Ngự Bình says:

        Tôi đồng ý với quan điểm trên đây của bác Triều Dương. Dân chủ là một quá trình được hoàn thiện qua thực tập chứ không phải là một sự kiện “bừng con mắt dậy thấy . . . dân chủ.” Trình độ dân chủ ở Thái chưa cao (do đó hỗn loạn thường xảy ra vì ở đâu có áp bức, ở đó có đấu tranh). Nhưng người dân Thái đã và đang thực tập dân chủ, và với sự thực tập và thực hành, dân chủ ở Thái sẽ đuợc phát triển và trình độ dân chủ sẽ được nâng cao. Còn thể chế chính trị ở VN chưa cho người dân cơ hội để dân thực tập dân chủ.

  8. Hà Linh says:

    Cảm ơn anh Triều Dương kể lại những gì trông thấy thật gần, chân thật.
    Em xem thời sự thấy người Thái họ biểu tình, khuôn mặt họ không có gì là sợ hãi, căng thẳng..em thì chẳng nghĩ được gì xa xôi, em chỉ nghĩ họ thật hạnh phúc vì ít ra họ có được quyền lựa chọn cho người họ mong muốn là lãnh đạo đất nước họ, cho dù có thể đằng sau hậu trường còn có những góc tối nhưng ít ra người dân có quyền cất tiếng nói, và quyền đó được bảo vệ, cử tri có chút quyền lực qua lá phiếu..
    Mong rằng người dân Thái sẽ đạt được những mong ước của họ
    Nghe anh nói chuyện về các cháu con của anh, các cháu còn nói viết tiếng VIệt được, conem thì không, vì ông xã em là người nước khác..Các cháu chưa hiểu nhiều về VN như các cháu khác, nhưng em cũng hài lòng thôi, các cháu biết một phần cơ thể các cháu có dòng máu Việt và cũng xem VN là một quê..
    Sau này lớn lên nữa các cháu sẽ tìm hiểu thêm nếu các cháu muốn..và em nghĩ dù thế nào đi nữa, các cháu lớn lên mạnh khỏe, sống an lành với xã hội cũng là điều hạnh phúc rồi.

    • Triêu Dương says:

      Là mình “hoài cổ” vậy thôi, muốn “làm gì đó” cho VN mà chưa được, thì nhắc nhở con mình là người Việt, lớn lên có học hành giỏi giang, có điều kiện làm gì được, thì làm giúp cho quê VN. Nhưng mong muốn là một chuyện, còn làm có được như mong muốn hay không lại là một chuyện khác. Dù sao mọi thứ cũng phải bắt đầu từ cái sự “mong muốn” trước đã.

      • Hà Linh says:

        Dạ, em nghĩ cũng có thể lắm chứ anh, một người cha luôn trăn trở vì quê hương thì cũng có thể truyền tơi cho con cái mình điều gì đó trong tâm khảm, sau này khi các bé lớn lên sẽ hiểu lòng cha của các cháu. Em tin vậy.

  9. […] ĐƯỢC HUẤN LUYỆN…LƯỠI!   -(Sơn Thi Thư)   —Biểu tình Bangkok – Góc nhìn của một người Việt  -(Hiệu […]

  10. […] Biểu tình Bangkok – Góc nhìn của một người Việt (Hiệu […]

  11. Hòa Phan says:

    ấy chết, hình như cháu cũng tiếp bước cụ Siêm, reply nhầm nhà mất rồi. nhưng giờ không xóa còm được. xin lỗi bác Cua.

  12. Hòa Phan says:

    to bác Chinook
    cháu nhớ ở Galveston hầu hết chủ các bến tàu đều là người Việt phải không ạ? và hình như ở tp Seadrift cũng có 1 làng chài của người Việt?

    • chinook says:

      @Hòa Phan

      Seadrift là một thị trấn (làng?) nhỏ nằm gần Corpus Christi, Texas . Dân chủ yếu sống bằng nghề biển. Người Việt chỉ chiếm một phần dân số.

      Ở đây , ngư dân bắt ghẹ(blue crab) và một loại cua như Cua đá (rock crab). Đặc biệt loại cua đá này có hai càng không cân xứng :một rất lớn, một rất nhỏ. Người ta bẫy cua, bẻ lấy càng lớn và thả cua lại xuống biển để càng đó mọc lại.

      Nếu bẻ hai càng, làm cua mất khả năng sinh sống ,sẽ bị phạt nặng ($500/con.)

      Thấy người ta đối xử với cua, tôi nghĩ đến hoàn cảnh những nông dân khốn khổ ở quê ta. Người ta tước đoạt phương tiện sản xuất, sinh kế của Nông dân để làm giầu và phung phí trong những phù phiếm,xa hoa, vô bổ.

      • Hòa Phan says:

        nghe bác mô tả thì hình như đấy là loài cua đá Florida (Florida stone scrab) rồi. cái này cháu chưa ăn, không biết có ngon hơn cua Dungeness ở bờ Tây (dưới Cali hay gọi là cua Canada) không.

        • Ngự Bình says:

          Xin phép nói leo: theo ý tôi, blue crab không thể nào ngon như Dungeness được. Blue crab hơi giống như con ghẹ ở VN. Vì Dungeness mắc quá thì ăn blue crab cho đở . . . nghiền. Hơn nữa, blue crab nhỏ nên rang muối cũng tiện. Còn cua đá (rock crab) thì chỉ toàn vỏ, chẳng thấy thịt đâu.

          Tôi chưa đến Corpus Christi, nhưng thấy ở Galveston, câu cua rất dễ. Người ta câu ở bờ biển và cả ở những con lạch gần bờ biển. Chỉ cần một cái vợt to, cột vào đó cái cổ gà để làm mồi, cua ngưỉ thấy mùi mồi, chui vô cái vợt, thế là chỉ việc kéo vợt lên và bắt cua ra rồi lại . . . tiếp tục.

        • chinook says:

          Thật khó nói ngon ha không.

          Trong các loại cua , kể cả ĩ đại à có ẻ hấp dẫn như King Crab,Dungeness Crab, Coconut Crab, Snow Crab.. Neeus đem rang muối, không loại nào có thể địch được Cua Việt. Cua Cà mau, Rạch giá, hay Cua đào Rùng Sát là số một.

          Tuy nhỏ con, nhưng Cua Việt chắc, vkhả năng kẹp vô địch.

        • Hòa Phan says:

          cháu có từng ghé Mĩ nhưng để đi chơi chứ không định cư ở đấy nên không rõ, cảm ơn thông tin của 2 bác ạ. cháu câu cua ở DC khác với bác Ngự Bình mô tả. ở đấy, khách đi câu thường mua 1 cái lồng hình vuông, mỗi bề khoảng 24in, chiều cao bằng nửa chiều rộng. ở 4 mặt xung quanh có cửa treo, cua đẩy vào thì cửa mở còn bò ra thì không được. bên trên thì có 2 cái vòng rộng khoảng 5in, 1 vòng cố định còn 1 vòng cột bằng cotton, để lỡ mình có làm mất lồng thì chừng 1 tuần sau cotton mục, cua bò ra được, không bị chết trong lồng. mồi cột dưới đáy hoặc treo lên trên. dây cột thường có lõi bằng chì, hoặc là dây propylene có kẹp cục chì nặng để dây khỏi nổi lềnh bềnh dễ cuốn vào chân vịt thuyền. bẫy thả chỗ nước sâu 2,3 chục mét thì có ít cua nhỏ hơn, đỡ mất công lựa. thả khoảng nửa giờ là có thể kéo, nhưng để lâu 1 chút thì tốt hơn, vì cua nhỏ lỡ có chui vào lồng cũng sẽ bò ra kịp nhờ 2 cái vòng phía trên, chỉ còn lại cua lớn kẹt lại. để bẫy qua đêm rồi dong buồm đi chơi cũng tốt. đi câu phải mua license 7 đồng 1 người, con nít free. luật lệ tiểu bang mỗi người được phép câu 6 con cua đực 1 ngày, cua cái không được câu. mà thật ra cua cái cũng chẳng có gì để ăn, chỉ có gạch là ngon thôi. còn cua Dungeness thịt ngọt nhưng nhỏ tí, chân cẳng cũng thế, có mỗi 2 cái càng là đáng tiền. à mà cua đá ở Cù Lao Chàm của Việt Nam ăn cũng ngon lắm đó ạ, không biết 2 bác có dịp ăn thử chưa.

  13. […] ĐƯỢC HUẤN LUYỆN…LƯỠI!   -(Sơn Thi Thư)   —Biểu tình Bangkok – Góc nhìn của một người Việt  -(Hiệu […]

  14. Hiệu Minh says:

    Đề nghị Triều Dương (ở viện bọn này gọi anh Chiều Tối) recom bà con cho đầy đủ nhé. Đây là bước đệm để lập blog cỡ triệu hít trở lên 😛

    • Triêu Dương says:

      Hi anh HM,
      Nhiều năm trước anh đã khuyên em viết Blog rồi. Em đã và sẽ không viết Blog đâu. Chủ yếu khi nào em “ngứa tai” quá mới tham gia “tám chuyện” để khẳng định mình không “vô cảm”, và có quan điểm chính kiến của mình rõ ràng, khác với một số “chuẩn gì đó” không đem lại lợi ích và sự công bằng cho đa số dân thường có thân phận hèn mọn, bị chèn ép.

      Bản thân em cũng phải trải qua “đau đớn” để đi tìm sự dân chủ cho các thành viên trong gia đình mình. Năm em 14 tuổi, chẳng nhớ em mắc lỗi gì đó, mà bố em điên tiết vác roi gọi em ra nằm lên giường để ông đánh và răn dạy. Em nhảy vọt một phát lên giường chìa mông ra sẵn sàng thách thức cụ đánh em (chắc là lúc đó em nghĩ “mình không sai”). Bố em thấy thế liền quẳng roi đi, bảo tao không đánh mày cho phí sức tao, rồi bỏ đi.

      Hơn 3 chục năm sau “sự cố” đó, em vẫn chưa học được bài “dân chủ” của bố em. Con gái em, lúc cũng 14 tuổi, khi nghe em rao giảng cách sống và đạo đức trong nhà, thì cháu cũng bĩu môi khinh khỉnh coi như bỏ ngoài tai lời bố dạy. Điên tiết, em vồ lấy cây vợt tennis gần đó, bắt cháu nằm ra sàn vụt cho mấy phát cật lực vào mông, là em chỉ dám dùng phần lưới vợt vụt cháu có dăm phát, nhưng cũng đủ để cho cái cán vợt gãy gập. Vợ em và bà ôsin chạy ra van lạy em tha cho con gái, còn cháu thì vẫn mắt trân trân không một giọt nước mắt trào ra. Khi vụt cháu hai cái đầu em còn chưa nguôi giận, nhưng đến khi nghe “rắc” một cái thì em dừng tay ngay, quẳng cây vợt tennis ra giữa nhà rồi bỏ ra chỗ khác, để mặc vợ và ôsin xuýt xoa đưa cháu vào phòng riêng,lấy dầu xoa và an ủi. Hơn nửa tiếng sau em hối hận quá, gọi vợ ra hỏi tình hình con gái có làm sao không, có phải đưa cháu đi bệnh viện chụp xương xem có làm sao không. Lúc đó là em đã ân hận, biết lỗi của mình rồi, nhưng chưa biết sửa sai bằng cách nào. (Nếu sự việc này xảy ra bên Mỹ, Úc … chắc em bị bắt đi tù rồi).

      Phải hơn 2 năm sau đó em và con gái mới lại nói chuyệ̣n được bình thường với nhau. Sau này, lúc bố con vui vẻ rồi, em mới hỏi lại cháu lúc bị ăn vụt bằng vợt tennis thì nghĩ thế nào, có đau không, bố hối hận rồi, đừng giận bố nhé. Cháu bảo cái roi đánh vào đít có đau chút ít vài hôm là khỏi, nhưng những lời bố “dạy dỗ, chì chiết” còn hằn sâu vào tâm hồn con lâu hơn nhiều. Nghe con gái thẳng thắn bộc bạch, em biết là cháu đã “tha thứ” cho mình. Bây giờ thì hai bố con đã nói chuyện với nhau khá hợp.

      Vậy đấy, bản thân em cũng có “những cái xấu”, và vượt được qua nó đâu phải dễ ngày một ngày hai mà xong, kể cả khi mình nhận thức ra được mình sai, thì để trở về “con đường lương thiện” cũng là công việc “time consuming”.

      Kết thúc của bài viết với câu “Chúc các bạn được sống trong gia đình dân chủ, trong xã hội dân chủ” – đó là chính từ nỗi niềm thật sự của bản thân em đã thấm thía trải qua.

      • laiduchung says:

        Cam on cac bac rat nhieu. Qua blog cua bac Minh em duoc mo rong tam nhin, qua bai cua bac Dương em hieu them ve dat nuoc va con nguoi Thai.

  15. uzi says:

    ” Các tử vong chết trong các cuộc biểu tình này ” ( đoạn tiếp theo ảnh ” dân đổ ra đường ) có lẽ nên đổi thành ” Một số trường hợp thương vong trong các cuộc biểu tình này ” , bác Triều Dương và bác TGC xem giúp ạ.

    • Triêu Dương says:

      Thank uzi, tôi viết vẫn còn “sạn” về câu từ, căn bản là thấy gì nói nấy thôi, sống ngay thẳng. Hy vọng mọi người đọc vẫn hiểu đúng tinh thần: nước Thái tuy vẫn có lùm xùm rẵc rối về chính trị nhiều năm qua chưa biết bao giờ mới đến hồi kết (tốt đẹp), nhưng dù sao không nên sợ nơi đây là “chảo lửa sục sôi nguy hiểm cần tránh xa kẻo tai bay vạ gió” như cảm nhận khi đọc qua một số bài báo “chính thống” khác, nơi đây vẫn còn an toàn chán. Tôi yêu cảnh đẹp quê hương mình, quý tình bằng hữu với bạn bè cùng học hay đồng nghiệp mà tôi may mắn có được rất nhiều người bạn tốt, tình cảm “hướng nội” đó hơn hẳn so với tình cảm về đất nước và con người Thái. Nhưng “về quê”, tôi vẫn luôn phải cảnh giác, đề phòng kẻ xấu cho mình vào tròng. Cái “cảm giác bất an” đó tôi không có trên đất Thailand này, và tôi không quy trách nhiệm cho “từng kẻ xấu” tôi có nhỡ gặp phải tại quê nhà. Tôi quy trách nhiệm tình trạng bất an của xã hội VN mình thuộc về những người đứng đầu nhà nước, về cơ chế xã hội và chính trị không lành mạnh ở quê mình, đã xô đẩy những con người người nghèo khó phải xô sát giằng xé tranh nhau từng miếng cơm manh áo thường ngày. Tôi chẳng đề cao bên thắng bên thua trong cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn ở VN ta, tôi thần tượng những con người sống nhân văn như Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phùng Quán … Tác phẩm và cuộc đời của họ là tình yêu bất tận với thân phận con người, những người thân thiết cụ thể ngay bên cạnh họ, trong môi trường gia đình và công tác.

      • chinook says:

        Tình cảm đối ới quê huơng, cụ thể là đối Vietnam đối ới những người a quê thật khó lí giải.

        Có thẻ là “con tim có những lí lẽ… ” chăng?

        Khi ở Pháp, tôi có đọc về một nhà khoa học gốc Việt. Ông người Miền Nam, nhà nghèo được một lái thuơng người Hoa nuôi cho đi học. Học giỏi, Ông được học bổng qua Pháp …

        Ông từ chối lời mời của Cty dược phẩm Roussel để làm cho CRNS(Trung tâm nghiên cứu Khoa hoc Quốc gia) của Pháp ì cho rằng như thế nhiều người sẽ được hửong thành quả nghiên cứu của Ông.hon

        Ông nói rằng, Ông có hai Bà Mẹ. Mẹ đẻ là nước Vietnam và Mẹ nuôi là nước Pháp. Trong di chúc, Ông để tài sản của mình cho Hai Bà Mẹ này, qua hội Hồng thập tự.

        Bà Mẹ Vietnam nghèo khó hơn Ông để lại phần lớn hơn.

        Tôi rất tâm đắc với suy nghĩ rất Vietnam này của Ông.

        • Triêu Dương says:

          Quê Hương
          (chế bởi Triêu Dương : 12/6/2012 từ nhạc phẩm gốc
          Quê Hương của nhạc sỹ: Giáp Văn Thạch – lời thơ: Đỗ Trung Quân)

          Quê hương vì người đẽo gọt
          Nên tan tành nát thế này ?
          Quê hương khỏi cần đi học
          Vung tiền chạy đút là xong ?

          Quê hương vì sao mà tiếc
          Tuổi thơ trong sáng tươi hồng
          Quê hương từ ngôi trường nhỏ
          Nuôi mình mơ ước mênh mông

          Quê hương từng điều nho nhỏ
          Thầy mình dạy dỗ không buông
          Quê hương Việt Nam khuyên nhủ
          Ca dao tục ngữ vào hồn

          Quê hương mỗi người chỉ một
          Muôn đời chẳng được chọn đâu
          Quê hương nếu không ai giữ
          Vững sao thế kỷ ngàn đời

          Quê hương …
          … nếu không ai giữ
          Vững sao thế kỷ ngàn đời.

      • uzi says:

        Uzi không mấy khi nhặt sạn đâu bác Triều Dương ạ. Hôm nay chăm chỉ đột xuất thế thôi. Bài viết khá dài mà Uzi đọc chăm chỉ thế là bác biết lực hấp dẫn của nó thế nào rồi đấy ạ. Chúc bác vui khỏe.
        🙂

      • NôngDân says:

        Triêu Dương à! cái chết chính là “cảm giác bất an” đó, Nó làm cho cuộc sống con người trở nên nặng nề, Nó chính là nguyên nhân theo khảo sát của Bệnh viện Tâm thần Trung ương Việt Nam, tỉ lệ người có rối loạn tâm thần ở Việt Nam chiếm 15 – 20% dân số, thậm chí có tài liệu là 22 – 25% dân số. Như vậy, trung bình cứ 5 người Việt có 1 người bị rối loạn tâm thần.

  16. NôngDân says:

    Biểu tình Bangkok – Góc nhìn của người Việt ở trong nước.

    – Năm 1932 Thái Lan có cuộc cách mạng tư sản do một nhóm sĩ quan trẻ lãnh đạo, chuyển từ chế độ quân chủ chuyên chế ( do nhà vua và các cận thần cai trị) sang chế độ quân chủ lập hiến( vua trị vì ), quyền lực thường nằm trong tay đảng chiếm đa số ghế quốc hội thông qua việc cử ra thủ tướng đứng đầu chính phủ điều hành.
    – Trong hoàn cảnh thế giới bước vào chiến tranh thế giới thứ II và chiến tranh lạnh. Lại hòa chung vào “dòng thác cách mạng” thới kỳ đó, đảng CS Xiêm ( sau này đổi tên là đảng CS Thái Lan ) được thành lập và ngày càng lớn mạnh. Đã có thới kỳ đảng CS Thái Lan đã thành lập Quân đội giải phóng nhân dân Thái Lan lấy việc sử dụng vũ trang trở thành phương cách đấu tranh chính thức. Thời kỳ này thủ tướng gốc là tướng lĩnh quân đội là sự lựa chọn đúng của người thái. Khu vực Đông Nam Á sẽ như thế nào, nếu đảng CS Thái Tan có được chính quyền như ở Trung Quốc và Việt Nam?.
    – Vào những năm 80 của thế kỷ trước đảng CS Thái tan rã, và kinh tế Thái Lan bắt đầu khởi sắc với hàng chục năm có tốc độ phát triển trung bình tới 9%. Đây là các lý do chính để Thái Lan có chính biến năm 1992 với những bước cải cách dân chủ hơn.
    – Có lẽ do phát triển quá nóng, nên năm 1997 Thái Lan đã để khủng hoảng tài chính, ảnh hưởng lan rộng ra cả khu vực Đông Á. Kinh tế lại bước vào thời kỳ khó khăn với tăng trưởng âm. Đây là cơ hội cho lực lượng cánh tả trỗi dậy để những năm đầu của thế kỷ 21 Thaksin Thủ-tướng Thái Lan, với công tội như trong bài viết đã nêu.
    – Thủ-tướng Hun Sen của Campuchia đã cách đây vài năm đã mời cựu Thủ-tướng Thaksin của Thái Lan làm cố vấn kinh tế.Không biết đó có phải là “Ngưu tầm ngưu mà tầm mã” ?.
    – Biểu tình Bangkok và kèm theo đó chỉ là những bất ổn nhỏ, tạm thời. Quan trọng nhất là người dân Thái đã có được quyền thể hiện sự lựa chọn của mình.

  17. D.N.L. says:

    Dân chủ là một tiến trình phát triển để cải thiện việc chính trị nói chung.
    Ở các nước châu Á hay những nước chậm tiến,tiến trình dân chủ gặp phải nhiều khó khăn
    và Thái Lan cũng vậy nhưng điều đặc biệt là có sự kế thừa nền quân chủ.Dân Thái coi nhà
    vua như một người bất khả xâm phạm,nghĩa là họ luôn tôn sùng quốc vương của họ,thậm
    chí thái qúa,vì thế dù tiến trình dân chủ của họ xem ra không dễ dàng hay thuận tiện gì lắm nhưng may thay họ vẫn duy trì được,hầu cải thiện hệ thống chính trị của mình.

  18. 3CANG says:

    Cảm ơn bạn Triều Dương, bạn Lan Anh và HM blog.
    Bài viết có nhiều chi tiết minh họa giúp người đọc hình dung thêm về suy nghĩ và hành động với thời cuộc của người Thái ở đô thị lớn như Bangkok.
    Xin phép tác giả và bác TC cho tôi được rinh bài này về trang nhà.

  19. luong thien says:

    Tôi xin hỏi bạn có thích cho con bạn biết về dân chủ không? Bạn có muốn cho người Việt trong nước được dân chủ không?

    • luong thien says:

      Xin lỗi là tôi viết thiếu một chữ “giúp”. Bạn có muốn GIÚP cho người Việt trong nước được dân chủ không?

    • Xôi Thịt says:

      Xin lỗi, tôi thấy câu hỏi này không ổn.

      Thiên hướng, hoạt động chính trị, ai thích khoe thì tự khoe chứ hỏi thẳng tôi nghĩ là không lịch sự lắm.

  20. dangminh says:

    Bài viết thật hay, thích nhất câu kết :
    ” …Chúc các bạn được sống trong gia đình dân chủ, trong xã hội dân chủ.”
    Cám ơn Tùng Dương nhé.

  21. uzi says:

    Cộng đồng tin học xem chừng khuynh loát áp đảo hầu hết các lãnh vực khoa học công nghệ văn hóa thông tin , thế nhưng xem ra dè dặt cẩn mật trên đấu trường chính trị. Phải chăng các cụ quen tác phong khoa học rõ ràng chính xác cụ thể tin cậy theo đúng tôn chỉ minh bạch nên hoàn toàn không tương thích với ma mị mập mờ mông muội méo mó mưu mô muôn mặt của những chính khách green-gold theo khái niệm mới của cụ Cá Thần chinook ?
    Giáo trình hướng dẫn IELT về kỹ năng viết đưa ví dụ sinh động về loài vượn bono : một nhóm suốt ngày ôm thân cây nhìn thiên hạ , một nhóm chọn cành chắc chắn chéo chân vắt vẻo , nhóm thứ ba mon men tít đầu cành đầu ngọn bất chấp tan xác có khi. Và gợi ý : bạn thuộc nhóm nào ?
    Oan uổng cho loài bono!
    Chúng không hề có ý định chọn nhà băng gửi tài khoản hay nhắm địa điểm hạ cánh an toàn cho bản thân và gia tộc, càng chẳng bao giờ có xà lim song sắt cho những đồng loại đối lập về hệ tư tưởng. Chúng không và mãi mãi sẽ không màng đến những gì khác hơn cây quả và khí trời cùng nắng ấm.
    Con người khổ não đến thế phải chăng vì trót đa mang hai chữ sân si huhu…

  22. […] HM Blog. Xin trân trọng giới thiệu bài viết của bạn Triều Dương, một người Việt, đang sống, làm việc ở Bangkok hơn chục năm. Triều Dương là bạn đồng nghiệp của Hiệu Minh trong Viện Tin Học (HN). Ản…  […]

  23. KTS Trần Thanh Vân says:

    Ở Thái và đặc biệt ở BangKok, quán ăn nào ngon ngon ( kể cả quán vỉa hè ) đều là của người Hoa đứng bán.
    Điều đó làm cho tôi hơi lo ngại.
    Học tập Thái Lan điều gì cũng tốt.
    Riêng điều đó thì không nên

    • D.N.L. says:

      Theo chổ tôi biết thì số lượng dân Hoa kiều ở Thái khá đông và họ cũng có vai trò
      buôn bán trong kinh doanh như ở miền Nam VN.trước 1975 nên việc đó cũng khá
      bình thường.Có điều là người gốc Hoa qua đây sớm hơn ở VN.thì phải,nên họ hầu
      như đã hội nhập hẳn để thành dân Thái ? Đó có thể là lý do giải thích tại sao trong
      một thời gian rất ngắn mà người gốc Hoa có đến 3 người làm thủ tướng nước TL.
      là anh em bà thủ tướng hiện nay và ông thủ tướng tiền nhiệm thuộc đảng Dân Chủ ?

      • Hòa Phan says:

        đúng như bác D.N.L đã nói, người Hoa di cư tới Thái trước VN. mà nói đúng hơn, tổ tiên của người Thái có xuất xứ từ tỉnh Tứ Xuyên, TQ khoảng 4500 năm trước, sau đó di cư dần xuống vùng đất là TL hiện nay. trong khi người Hoa chỉ mới di cư vào VN từ thế kỉ thứ 3 trước công nguyên thôi, đỉnh điểm là khoảng thế kỉ 16-19, trong đợt di cư của người Hoa vào Đàng Trong dưới thời Mãn Thanh. hơn nữa, mức độ đồng hóa của Hoa kiều ở TL cũng rất cao. tại đây phần lớn Hoa kiều kết hôn và đồng hóa với người bản xứ. còn vd như ở Miến Điện người Hoa ít kết hôn với người bản xứ nhưng lại theo văn hóa Miến Điện. còn ở Mã Lai hay Tân Gia Ba thì Hoa kiều vẫn giữ đặc tính chủng tộc riêng biệt…

  24. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    Triều Dương bảo chưa biết đi đâu. Còn đi đâu nữa, ở Thái là êm nhất. Còn nghề nghiệp: làm ký giả là hay nhất.

    Câu này của người Thái “Anh xơi được, cũng phải để đến lượt cho tôi xơi” không hài hước bằng câu của người Việt: “Ông anh kiếm được bát cơm phải để cho thằng em chút cháo”.

    • chinook says:

      …. nhưng có lẽ không thực tế bằng ” vụ dự án XYZ mà chú chỉ đưa tưng đây sao?

      hoặc ” còn muốn làm nữa không? “

      • xanghứng. says:

        Cuối năm này cụ chinook có lên Alaska xem cá hồi Chinook đẻ không ?
        Tôi đang thèm đi câu Chinook ở Kenai River !

        • chinook says:

          Tôi đương chuẩn bị đi trốn lạnh ở Hawaii.

          Tôi cũng thích câu cá lắm, mà đí câu kiểu “nhà nghèo”, nghĩa là thực sự đi câu cá. Chỉ sợ khi cụ thấy cái má bay đón cụ đi câu, cụ không dám leo lên thôi v ì nó già nua , cũ kĩ.

          Nhưng mùa Salmon Alaska tháng này đóng rồi. Cụ phải chờ đến sang năm, lí tưởng nhất là cuối hè đầu thu.Đó cũng là thời khắc đẹp nhất của thiên nhiên Alaska.

          Mấy tuần trước, chúng tôi mới đi câu cá Hồng(snapper) và Cá thu ảo ở Vịnh Mexico , cụ thể là Seadrift , Texas.

        • D.N.L. says:

          Cá Hồi là loại cá được trời cho một khả năng đặc biệt,có thể nói là
          độc nhất vô nhị,khi chúng bơi ngược dòng nước từ biển nước mặn
          đến dòng nước ngọt cho tới tận ngọn nguồn thượng lưu để làm một
          việc duy nhất là sinh sản,bất chấp hiểm nguy dọc theo thủy trình mà
          chúng bơi và có lúc phải nhảy qua nếu gặp chổ cạn hay tảng đá !
          Kỳ lạ nữa là sinh sản xong là chúng chết và đám con lại tìm đường
          ra biển,khi sinh sản lại tiếp tục “truyền thống” này như mẹ chúng !
          Đó là điều kỳ diệu nhất trong thế giới động vật
          Nếu bác chinook từng xem cá hồi đẻ thì xin bác kể lại.Đa tạ trước.

        • chinook says:

          Đúng như Bác D.N.L. nói. Cá hồi là một điều kì diệu trong thiên nhiên.

          Chúng bắt đầu cuộc sống, trải qua mấy năm đầu đời trong sông suối. Khi đã chuẩn bị đầy đủ, thay đổi cơ thể để thích nghi, chúng ra đại dương vùng vẫy , sanh sống. Khi trưởng thành để sinh sản, chúng trở về cội nguồn, vùng nước ngọt nơi chúng sanh ra để làm nhiệm vụ duy trì giống và chết.

          Khi mới tới Mĩ, tôi đi coi Cá Hồi trên đường về tại Fish Ladder(Thang cho Cá). Đây là một cái đập giũ nước cho Hồ Union và Hồ Washington của Thành phố. Mức chênh lệch trên 10m nên người ta làm một lối ngoằn ngoèo (Zig Zag) cho cá hồi có thể lên được hồ.Người ta cũng làm những tường kính trên lối đi này để công chúng có thể quan sát.

          Vào giai doan này , Cá hồi rất khỏe mạnh sung sức sau thời kì sanh hoạt ngoài biển khơi.
          Vô trong hồ nước ngọt, chúng tạm nghỉ dưỡng , thích nghi cho giai đoạn cuối của cuộc đời.

          Nếu kết thúc cuộc đời trên bàn ăn của con người, Cá Hồi bỏ mạng trong giai đoạn nà vì chúng rất béo.

          Sau khi chuẩn bị chunvg ưọt suối ghềnh.

          15 năm gần đây, chúng tôi dọn ve nhà mới. Cùng với bốn gia đình khác, chung tôi ở cạnh một con suối,sát một cái Park lớn nên tôi có dịp quan sát thêm Cá hồi trong giai đoạn này.

          Vì ở cạnh suối nên xóm chúng tôi tình nguyện giúp chương trình phục hồi cá bằng cách đếm và ghi lại số cá mình thấy.

          Chúng tôi ở cách Hồ Washington chừng 1Km nên những con cá chúng tôi thấy thuờng còn rất mạnh khỏe. Chúng di chuyển từng nhóm 2,3 đến 10 con, luôn huớng về đầu nguồn. Chúng có vẻ rất nghiêm túc trong hành trình. Bơi nhanh từ hốc cây này qua lùm bụi khác.

          Cũng có lúc chúng ngưng di chuyển như nghĩ ngợi , và như để thư giãn, chúng cũng chơi trò đuổi bắt nhau.

          Nam nào ở dưới cầu bắc ngang suối trong đất nhà chúng tôi cũng có những cặp Cá chọn làm nơi sanh. Chúng chọn nơi không sâu lắm, không tới 1m nước. Con cái dùng cái vi dưới bụng, bằng động tác bơi vòng tron, tạo ra một cái ổ. Nó đẻ ô đó, Con đực phủ tinh trùng lên và chúng lấp đá lại.

          Sau khi làm được 5, 7 ổ như thể, cả cặp đã đuối sức, thân hình tiều tụy, trầ trụa và chúng chết ở đó.

        • uzi says:

          Cụ chinook kể xong cháu cũng muốn làm cá hồi luôn để sống đời phiêu lãng đủ vị mặn ngọt của nước cũng như gia vị nếu chẳng may thành món đưa cay.
          Cụ chinook gác kiếm xách cần câu nhàn tản thích thật đấy.
          Cháu nhớ có một cụ nói rằng cụ đi câu không nhằm kiếm cá dây câu chẳng có tí mồi nào – chính cảm giác thư thái không lo nghĩ không trông chờ mới là niềm vui bất tuyệt của thú buông câu… Có lẽ cũng là một phong cách thiền tài tử …

    • Triêu Dương says:

      Cuộc sống không đơn giản. Có những điều ta trân trọng và thích làm, thì nó không giúp ta sống (mang lại đủ cơm-áo-gạo-tiền), còn có lẽ 70-80% những việc thường nhật ta làm để tồn tại, thì chưa chắc ta đã đam mê nó. Tôi với Tổng Cua trước cùng cơ quan nhà nước, thời đó anh em chỉ gặp nhìn nhau cười chào, chứ cũng không biết nhiều tâm sự của nhau. Sau này mỗi người một ngả vì mưu sinh cuộc đời, rồi gặp nhau online, rồi gặp lại offline, thì có hiểu nhau hơn chút chút. Tôi thấy bác Tổng Cua đam mê viết lách, thì mới tạo ra cái hang cua nhiều rắc rối hơn là bình yên này. Tôi dám cá là Tổng Cua đam mê cái hang này của mình hơn nhiều các công việc ở WB cho bác ấy thu nhập vững để nuôi gia đình, cho con cái đi học. Tôi cũng vậy, cứ đau đáu về quê mình, nhưng đã ngồi ở Bangkok này trên 2 chục năm rồi, cũng vì mưu sinh cả thôi. Tôi rất cố gắng “nhồi” tinh thần người Việt, dân tộc Việt vào cho 2 đứa con mình sinh ra lớn lên ở đây, tuy có đạt được “thành tích nhỏ” là con mình nghe-nói-đọc-viết tiếng Việt ngon lành (bắt chúng nó tự học, trong nhà không dùng tiếng nước ngoài nói chuyện với con cái), thường đưa con về VN nghỉ hè, nhưng cái “hồn Việt” của con mình thì xa vời lắm, buồn mà không biết làm thế nào. Chúng nó thích là người Thái, có quốc tịch Thái, còn tôi vẫn giữ nguyên cả nhà quốc tịch Việt Nam, hộ chiếu Việt Nam đi đâu cũng bị gây khó khăn. Cổ hủ khổ thế đấy!

      • Nguyễn Tử Thư Điền says:

        Uzi ơi, thêm chữ “tham” nữa mới đủ.

        • Xôi Thịt says:

          Cụ Siêm “muối nhiều hơn tiêu” nên hoa mắt rồi. Ở HC cụ gửi nhầm không sao nhưng ngoài đời là nguy hiểm lắm đấy 😉

        • uzi says:

          Cụ Tử Siêm ơi chắc không sao đâu ạ. Cháu vẫn thỉnh thoảng nhầm nhà như thế.
          Chữ ấy cháu rất dị ứng nên né tránh bất kỳ khi nào có thể huhu.
          Cụ Xôi lại trêu cụ Lão Nông làm gì thế hả giời ? Phải nói là dạo này cụ nhí nhảnh yêu đời thật đấy. Mừng cụ hihi.

      • Nguyễn Tử Thư Điền says:

        Tôi thì chấp nhận mình là cổ hủ. Tự thấy không kiểu gì tiên tiến, hiện đại như con, cháu mình. Đơn giản là sống khác thời với chúng. Bằng lòng vây.

        • Nguyễn Tử Thư Điền says:

          Xin lỗi mắt kém, còm cho uzi sai chỗ. Cổ hủ quá.
          Bác XT ạ, ngoài đời gửi nhầm thì rút kinh nghiệm là xong.

      • uzi says:

        Chào bác Triều Dương ạ.
        Mừng bác vẫn là người Việt hồn Việt thuần nhất , dù đi đâu dù xa cách bao lâu.
        Hang Cua gắn bó đáng quý đến thế bởi các cụ các bác các anh chị thật đáng ngưỡng mộ trong phong cách sống và suy nghĩ ấm áp tình người …

        • Nguyễn Tử Thư Điền says:

          ” dù đi đâu dù xa cách bao lâu”. Uzi đạo câu này trong bài Hương Tràm, vi phạm sở hữu tác quyền.

          Tôi nghĩ thuần Việt thời Toàn cầu hóa là khó giữ, nhiều bạn trẻ thích làm công dân toàn cầu, phần Việt không biết còn giữ được bao nhiêu. Mấy đứa trẻ bập bẹ, không biết chào, nhưng biết nói Hê-nô, Bai, và hôn gió.

          Chỉ ít năm nữa China Town sẽ mọc khắp VN, bây giờ cứ ghé qua Khánh Phú (Ninh Bình), Vũng Áng (Hà Tĩnh), Tân Rai (Đắk Nông) mà xem. Chỗ nào có liên doanh chỗ đó có người TQ, quán ăn Tầu, karaoke Tầu, chữ Tầu, …Tôi dự một đám cưới toàn xủng xẻng tiếng Quan Hỏa. Những khu phố này nó khác với phố Tầu như ở Chợ Lớn, Nam Định, Móng Cái thời xưa; không êm đềm chút nào, mà hàng ngày nẩy sinh những vấn đề xã hội.

          Có cụ hưu, chức tước hoành tráng, định vào xem trong khu chế xuất, nó đét cho vào, đứng ngoài hàng rào, cụ tức mình chửi vung xích chó. Cụ chửi cụ nghe. Làm quái gì nhau.
          Thôi, loại như tôi thì lo sống khỏe đã là tốt rồi, còn lại để cỡ tuổi Uzi quan tâm, xử lý.

        • uzi says:

          🙄
          Cháu biết là bài hát nhưng không nhớ tên. Thế là phạm lỗi plagiarism thật ư ?
          Phải theo cụ Hồ Thơm xếp hàng xin đổi tên người dùng thôi huhu.
          Hoặc giã biệt Hang Cua… ( kính chúc mọi người ở lại mạnh giỏi huhu )

  25. Tuan Nguyen says:

    Việc các phe biểu tình “tóm cổ” lột áo cạo đầu nhau (tuy chưa bạo hành) là có dấu hiệu vi phạm pháp luật nghiêm trọng đúng không anh Dương: thứ nhất vi phạm quyền biểu tình của người khác, thứ hai vi phạm thân thể tài sản của người khác. Nếu là ở Úc kể cả cảnh sát cũng không đc phép “lột áo” cạo đầu đuổi về … (Chuyện như ở “thiên đường” thời 60-70). Những hành xử kiểu này dễ dẫn đến bạo lực đường phố khi hai phe dân sự “chiến đấu” với nhau như cổ động viên bóng đá hoặc xung đột tôn giáo, cảnh sát phải can thiệp và khống chế cả hai bên để tránh đổ máu.

    • Triêu Dương says:

      Tính tôi không giáo điều xét nét đúng sai từng câu chữ của từng điều khoản luật, tôi chỉ hay đi săm soi tìm sự nhân văn trong cách hành xử của con người với nhau thôi. Vì vậy việc “tóm cổ, cạo tóc nhau” của người biểu tình, tôi chả biết nó là đúng hay sai luật ở đây. Tôi chỉ kể lại sự việc đang diễn ra vậy thôi. Mà ngay cả khi “các giáo điều” đã được viết vào sách giáo khoa, hay đưa vào văn bản luật, chúng vẫn còn sai sót mà. Ở VN, ở Thailand, và một số nơi khác trên thế giới, các đạo luật kém nhân văn, định hướng có lợi cho thiểu số một nhóm người (tạo ra luật pháp) vẫn tồn tại và bị lên án đó thôi.

      • Tuan Nguyen says:

        Tôi rất thích chuyện tự do biểu tình của người Thái nhưng giá như không có chuyện phe áo vàng “trấn áp” phe áo đỏ bị thiểu số thì mới thật tuyệt vời :-). Như cổ động viên bóng đá của hai đội kỳ phùng địch thủ ngồi đan xen với nhau để cổ vũ đội mình mà không sợ bị … Nhìn đểu, chửi bới, xô đẩy … Đó là văn hoá của người Úc.
        Dù sao bài viết của Tùng Dương rất hay và bổ ích 🙂

      • Ngự Bình says:

        Theo quan điểm của tôi thì việc lột áo cạo đầu những người đi biểu tình của phe khác rất thiếu nhân văn vì nó vi phạm vào an toàn thân thể cũng như đe doạ quyền biểu tình của người khác.

  26. Cuội Như Sản says:

    Bài viết hay!

  27. Nhat Dinh says:

    Thu ngân sách của Thái Lan chỉ chiếm 17% của GDP (so với 25% GDP) của VN, nhưng ở Thái Lan học hành không mất tiền, đi lại các tỉnh trên những xa lộ 120km/h không gặp phải cồng thu tiền nào cả. Chỉ có trong Bangkok đường làm trên cao mới thu tiền mà ta có thể tránh bằng cách đi ở dưới (anh Dương chuyên làm như vậy). Xăng đắt thì đã có khí LPG và CNG rẻ để chạy xe. Vì là nền kinh tế thả nổi nên đồng Baht có mất giá 100% như năm 1997 thì lạm phát vẫn rất thấp, giá cả trong nước chỉ tăng chút ít.

    Nền kinh tế của Thái cũng tham nhũng nhưng ít ra là đã tách ra khỏi chính phủ nhiều hơn VN nên dù có biểu tình, đảo chính thì nó vẫn cứ vận hành. Tiền thuế dân đóng góp qua VAT vẫn cứ chảy về tài khoản kho bạc ngay khi hàng được thanh toán. Họ chỉ sợ lụt như năm 2011 thôi.

    Tuần rồi mới gặp một cô người Thái, thân đảng dân chủ (vì là trung lưu mà). Mình bảo đảng của cô thua vì vòng cuối cô Yingluck tranh cử quá ấn tượng, tuy có hơi mị dân.

  28. hoangnam says:

    Còn VN chúng ta ? Cô bé Phương Uyên sau khi ra tù thì bị đuổi học . Lũ cán bộ giáo dục Việt Nam đâu còn là con ngừơi ,là lũ động vật 2 chân .Cái ông Lê Hiếu Đằng chống đối chế độ VNCH bằng bạo lực ,thế nhưng vẫn tạo điều kiện đi thi . Thế nhưng băng bọn ông vẫn cố góp công giết chế nó ,và nay 1 cô bé dù phạm tội gì đi nữa nhưng nếu ra tù rồi nên cho cô bé đi học lại . Thế nhưng bọn lưu manh giả danh thầy cô cố tình cắt đức con đừơng học nhầm giết chết tương lai 1 cô bé và cũng để dằn mặt cảc bạn trẻ …
    .Vụ phương Uyên cô bé này đối với tôi thấy bình thừơng ,không phong thánh cho cô ,không phê phán chính quyền v.v.vTóm lại tôi chỉ xem là cô bé dám chống chính quyền thì dám đương đầu tù tội ,chính quyền bị chống đối thì tìm cách kết tội và bỏ tù là bình thừơng dù hành xử bẩn hèn nhưng còn hiểu đựơc . Chứ cái trừơng ĐHCN và ban giám hiệu trừơng đúng là 1 ổ động vật .

    • thien luong says:

      Ta chỉ cho ngươi học để làm con cừu cho ta sai bảo thôi, ngươi học mà chống đối ta thì ta đuổi cổ, thế thôi!

    • luong thien says:

      Ta cho ngươi học để làm con cừu cho ta sai bảo. Ngươi học để chống đối ta thì ta đuổi cổ, thế thôi!

  29. huu quan says:

    chả biết biểu tình Thái Lan cực khỗ thế nào nhưng nghe mấy người bạn nói ở Thái Lan con cái đi học không tốn tiền, chữa bệnh cũng hòan tòan free thì em ủng hộ hòan tòan. Ít ra còn khá hơn cái đât nước chẳng được biểu tình vì chỉ lo cày kiếm tiền cho con đi học và cho bố mẹ chữa bệnh cũng đủ nhọc xá rồi.
    Biểu tình bị túm đưa đi chăn kiến thì cả nhà đói là chắc.

  30. Khánh Châu says:

    Bài có nhiều chuyện giản dị nhưng hay mà chúng ta khó biết hết nếu nhìn từ bên ngoài. Tôi rất thích những gì có thể gọi là “chuyên nghiệp”, về bất cứ nghề nghiệp nào!

  31. Cuội Như Sản says:

    Bài viết hay quá! Cảm ơn tác giả Triều Dương!

%d bloggers like this: