BBC VN: Vĩnh biệt Nelson Mandela

Nelson Mandela. Ảnh: Reuters

Nelson Mandela. Ảnh: Reuters

BBC tiếng Việt. Tổng thống da đen đầu tiên của Nam Phi, Nelson Mandela, qua đời, theo loan báo của chính phủ.

Người đang lãnh đạo đất nước, Jacob Zuma, nói trên truyền hình: “Quốc gia đã mất đi người con vĩ đại nhất.”

Ông Mandela, 95 tuổi, dẫn dắt quá trình chuyển đổi từ chế độ cai trị của người da trắng thập niên 1990, sau 27 năm trong tù.

Sau suốt ba tháng nằm viện, ông đã chịu sự chăm sóc đặc biệt cho chứng viêm phổi tại nhà trước khi nhắm mắt.

Từ khi ra viện, tình trạng sức khỏe của ông được phủ tổng thống thường xuyên mô tả là nguy hiểm nhưng ổn định.

Được kính trọng

Nelson Mandela là một trong những nhà lãnh đạo được kính trọng nhất thế giới, người đã dẫn dắt cuộc đấu tranh chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid tại Nam Phi, thay thế nó bằng một nền dân chủ đa chủng tộc.

Sau khi bị cầm tù 27 năm, ông trở thành Tổng thống da đen đầu tiên của đất nước.

Tính cách hài hước, không hằn học trước những cư xử hà khắc mà ông từng hứng chịu, cùng với câu chuyện cuộc đời kỳ diệu phần nào giải thích được sức hấp dẫn toàn cầu của ông.

Sau khi rời khỏi chức tổng thống vào năm 1999, Mandela trở thành đại sứ nổi danh nhất của Nam Phi, vận động chống lại HIV/Aids và giành về cho nước ông quyền đăng cai giải bóng đá thế giới World Cup 2010.

Ông cũng tham gia vào quá trình đàm phán hòa bình ở Cộng hòa Dân chủ Congo, Burundi và các nước châu Phi khác.

Năm 2004, ở tuổi 85, ông rời khỏi đời sống xã hội để dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, bạn bè và để “yên lặng suy ngẫm”.

“Đừng gọi cho tôi, tôi sẽ gọi cho quý vị,” ông cảnh báo những ai nghĩ tới chuyện mời ông tham dự các hoạt động xã hội.

Lớn lên trong hoàng tộc

Ông sinh ngày 18 tháng 7 năm 1918 ở Rolihhahla Dalibhunga, trong dòng họ Madiba thuộc người Thembu nói tiếng Xhosa, tại một làng nhỏ thuộc miền đông Nam Phi, Cape of South Africa.

Tại Nam Phi, ông thường được thầy giáo và bạn bè gọi bằng cái tên theo họ tộc là Madib, tuy tên tiếng Anh của ông là Nelson.

Sinh ra trong một gia đình dòng dõi ở vùng miền đông Eastern Cape, Nelson Mandela tới Johannesburg, nơi ông trở thành luật sư và tham gia hoạt động chống chủ nghĩa apartheid

Cha ông, một cố vấn của hoàng gia Thembu, qua đời khi Nelson Mandela chín tuổi, và ông được quan nhiếp chính của người Thembu là Jongintaba Dalindyebo nuôi dưỡng chăm sóc.

Ông gia nhập Đại hội Dân tộc Phi (ANC) vào năm 1943, đầu tiên với tư cách một nhà hoạt động, sau trở thành sáng lập viên và chủ tịch Liên đoàn Thanh niên ANC.

Cuối cùng, sau nhiều năm bị giam cầm, ông trở thành chủ tịch tổ chức này.

Ông kết hôn với người vợ đầu tiên, Evelyn Mase, vào năm 1944. Hai người ly hôn vào năm 1957 và có ba người con chung.

Ông Mandela trở thành luật sư vào năm 1952 và mở văn phòng luật tại Johannesburg chung với Oliver Tambo.

Hai người đã cùng nhau vận động chống lại chủ nghĩa phân biệt chủng tộc apartheid, hệ thống do Đảng Quốc gia gồm toàn người da trắng thiết lập nhằm đàn áp cộng đồng người da đen chiếm đa số.

Năm 1956, ông Mandela bị cáo buộc tội phản nghịch cùng với 155 nhà hoạt động khác, nhưng cáo buộc với ông đã bị hủy sau phiên tòa kéo dài bốn năm.

Làn sóng phản kháng chống lại chủ nghĩa apartheid dâng cao vì luật mới được thông qua theo đó cho phép người da đen được quyền sống và làm việc.

Năm 1958, ông Mandela cưới bà Winnie Madikizela, người sau đó đã có vai trò rất tích cực trong chiến dịch vận động đòi thả chồng bà ra khỏi nhà tù.

Tổ chức ANC bị đặt ra ngoài vòng pháp luật vào năm 1960 và ông Mandela, cùng với các lãnh đạo hàng đầu khác của tổ chức, đã phải rút vào hoạt động bí mật.

Chế độ apartheid tiếp tục bị lên án năm 1960 sau vụ 69 người da đen bị cảnh sát bắn chết trong đợt biểu tình ở thị trấn Sharpville.

Án chung thân

Sự kiện này đã đánh dấu chấm hết cho những phản kháng hòa bình và ông Mandela, khi đó đã là phó chủ tịch toàn quốc của ANC, ra chiến dịch phá hoại kinh tế.

Ông cuối cùng bị bắt và bị cáo buộc tội phá hoại và nỗ lực dùng bạo lực lật đổ chính quyền.

Tự bào chữa trước phiên tòa tại Rivonia, ông Mandela dùng vành móng ngựa làm nơi chuyển tải niềm tin của mình về dân chủ, tự do và bình đẳng.

“Tôi ca tụng lý tưởng dân chủ và xã hội tự do, nơi mọi người chung sống hòa hợp và có các cơ hội như nhau,” ông nói.

“Đó là lý tưởng mà tôi hy vọng được sống vì nó, sống để tạo dựng nó. Nhưng nếu cần, thì tôi cũng sẵn sàng chết vì lý tưởng đó.”

Vào mùa đông năm 1964, ông bị kết án tù chung thân.

Trong vòng 12 tháng giữa năm 1968 và 1969, mẹ ông qua đời còn người con trai cả của ông thiệt mạng trong một vụ đụng xe, nhưng ông không được phép về dự tang.

Ông vẫn bị cầm tù tại đảo Robben suốt 18 năm trước khi bị chuyển sang nhà tù Pollsmoor trên đất liền vào năm 1982.

Trong lúc ông Mandela và các lãnh đạo khác của ANC hoặc bị giam cầm, hoặc phải sống lưu vong, thì lớp thanh niên tại các thị trấn da đen ở Nam Phi đã nỗ lực chiến đấu chống lại sự cai trị của người da trắng theo phái hữu.

Hàng trăm người đã bị giết hại và hàng ngàn người bị thương trước khi cuộc nổi dậy bị nghiền nát.

Năm 1980, ông Oliver Tambo khi đó đang sống lưu vong đã tiến hành chiến dịch vận động quốc tế đòi thả ông Nelson Mandela.

Cộng đồng thế giới đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt vốn đã được áp dụng đối với Nam Phi từ 1967 nhằm chống lại chế độ apartheid.

Áp lực mạnh mẽ đã đem lại kết quả, và vào năm 1990, Tổng thống FW de Klerk bỏ lệnh cấm đối với ANC. Ông Mandela được trả tự do và việc đàm phán nhằm hình thành một xã hội dân chủ đa chủng tộc ở Nam Phi được khởi đầu.

Giải Nobel Hòa bình

Năm 1992, ông Mandela ly hôn bà Winnie sau khi bà bị kết án với các tội danh bắt cóc và hỗ trợ hành hung.

Tháng 12/1993 ông và ông de Klerk được trao giải Nobel Hòa bình.

Việc Nam Phi giành quyền đăng cai World Cup 2010 có phần đóng góp quan trọng của ông Mandela

Năm tháng sau, lần đầu tiên trong lịch sử Nam Phi, toàn bộ các chủng tộc ở nước này đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử dân chủ và Mandela được bầu làm Tổng thống.

Ông đã trao cho người phó của mình, ông Thabo Mbeki, phụ trách các hoạt động hàng ngày của chính phủ, còn ông tập trung vào các nhiệm vụ mang tính hình thức của một nhà lãnh đạo, xây dựng một hình ảnh quốc tế mới cho Nam Phi.

Trong bối cảnh đó, ông đã thành công trong việc thuyết phục các tập đoàn đa quốc gia tiếp tục ở lại và đầu tư vào Nam Phi.

Trong lần sinh nhật thứ 80, ông Nelson Mandela cưới bà Graca Machel, vợ góa của cựu Tổng thống Mozambique và tiếp tục đi khắp thế giới, gặp gỡ các nhà lãnh đạo, tham dự các cuộc họp và đón nhận các giải thưởng sau khi rời khỏi chức Tổng thống.

Khi ông về nghỉ

Khi ông về nghỉ

Sau khi chính thức nghỉ hưu, các lần xuất hiện trước công chúng của ông chủ yếu liên quan tới hoạt động của Quỹ Mandela, một quỹ thiện nguyện do ông thành lập.

Trong lần sinh nhật thứ 89, ông đã thành lập nhóm Trưởng Lão gồm các nhân vật hàng đầu trên toàn cầu nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hướng dẫn “xử lý một số trong các vấn đề khó khăn nhất của thế giới.”

Có lẽ sự can thiệp đáng kể nhất của ông trong những năm gần đây là hồi đầu năm 2005, sau cái chết của người con trai duy nhất của ông, Makgatho.

Tại một đất nước nơi nói về nạn dịch Aids vẫn là điều cấm kỵ, Mandela đã công bố rằng con trai ông chết vì Aids, và thúc giục người dân Nam Phi hãy lên tiếng về Aids “để người ta nhìn nhận nó như một căn bệnh bình thường”.

Ông cũng đóng vai trò quan trọng trong việc Nam Phi giành được quyền đăng cai giải bóng đá thế giới 2010, World Cup 2010, và ông đã xuất hiện trong lễ bế mạc giải này.

Bài trên BBC VN

Advertisements

69 Responses to BBC VN: Vĩnh biệt Nelson Mandela

  1. nhandan says:

    Người Việt học được điều gì từ Mandela đây

  2. Hiệu Minh says:

    Những câu nói nổi tiếng của Mandela.

    Sáng nay đi làm bằng metro, thấy ảnh Mandela to tướng ngay trang đầu của tờ Express, phiên bản ngắn của Washington Post, phát miễn phí. Họ còn trích mấy câu nói của ông.

    Trước khi bị giam:

    I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunities. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if needs be, it is an idea for which I am prepared to die.”

    Tôi yêu mến lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do, trong đó mọi người dân sống với nhau hòa thuận, có những cơ hội bình đẳng. Đó là lý tưởng mà tôi hy vọng sẽ sống vì nó và đạt được nó. Nhưng nếu cần, tôi cũng sẵn sàng chết vì lý tưởng đó”, Mandela nói tại tòa án Rivonia năm 1964, khi ông đối mặt với một án tử hình vì âm mưu lật đổ chính quyền.

    Sau khi được thả.

    “When I was among the crowd I raised my right first, and there is a roar. I had not been able to do that for 27 years and it gave me a surge of strength and joy”

    Khi trong đám đông, tôi đòi quyền đầu tiên và khi đó là niềm sung sướng. Tôi không thể làm điều đó trong 27 năm qua và chính nó đã giúp tôi trau dồi thêm sức mạnh cùng với niềm vui.

    Còn một câu ngay trang đầu trang trọng

    Do not judge me by successes. Judge me by how many times I fell down and got back up again.

    “Đừng đánh giá tôi dựa trên những thành công của tôi, hãy đánh giá tôi dựa trên số lần tôi gục ngã và đứng dậy trở lại”.

    —————— Vaò Que Choa đã thấy đăng nhiều lời khác từ VNE ————

    “Khi tôi bước đến với tự do, tôi biết rằng nếu không bỏ lại nỗi đau và sự căm thù lại phía sau, tôi sẽ vẫn ở trong tù” là một trong những câu nói nổi tiếng của cựu tổng thống Nam Phi Nelson Mandela.

    “Khi tôi bước đến với tự do, tôi biết rằng nếu không bỏ lại nỗi đau và sự căm thù lại phía sau, tôi vẫn sẽ ở trong tù”, Mandela nói sau khi được ra tù năm 1990.

    “Những nhà lãnh đạo thực sự phải sẵn sàng hy sinh tất cả vì sự tự do của dân tộc họ”.

    “Không phải vua và tướng tạo ra lịch sử mà chính là đám đông quần chúng, những công nhân, nông dân, bác sĩ, luật sư”.

    “Nếu có bất cứ điều gì tôi nhận thức được, thì đó là không sợ thiểu số, đặc biệt là thiểu số da trắng. Chúng ta sẽ không sống như những con mèo béo”, ông nói trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1994.

    “Chúng ta đạt được hiệp ước rằng chúng ta sẽ xây dựng một xã hội trong đó tất cả người Nam Phi, da màu lẫn da trắng, sẽ có thể bước ngẩng cao đầu, với trái tim không run sợ, được đảm bảo về quyền bất khả xâm phạm đối với nhân phẩm – một quốc gia cầu vồng hòa bình trong nội tại và trên thế giới”, Mandela phát biểu trong lễ nhậm chức tổng thống.

    “Tôi bước xuống với một nhận thức, một cảm giác rõ ràng rằng bằng một cách nhỏ nhoi, tôi đã hoàn thành nhiệm vụ với dân tộc tôi và đất nước tôi”, ông nói khi thôi làm tổng thống.

    “Sự việc đều tưởng như bất khả thi cho tới khi nó được hoàn thành”.

    “Nghèo không phải là một tai ương. Giống nạn nô lệ và phân biệt chủng tộc, nó do con người tạo ra và có thể được xóa bỏ bằng hành động của nhân loại”.

    “Điều nuối tiếc lớn nhất trong cuộc đời tôi là tôi chưa bao giờ trở thành vô địch giải đấm bốc hạng nặng thế giới”.

    Khi Đức thắng Nam Phi trong giải bóng đá World Cup 2006, Mandela nói: “Ít nhất chúng ta có quyền uống say… lần tới chúng ta sẽ thắng”.

    “Cái chết là điều không thể tránh khỏi. Khi một người đã hoàn thành điều người đó coi là trách nhiệm với dân tộc của ông ta, với đất nước của ông ta, ông ta có thể yên nghỉ. Tôi tin rằng tôi đã hoàn thành nỗ lực đó, và vì vậy, đó là lý do tôi sẽ ngủ yên trong vĩnh hằng”, Mandela trả lời phỏng vấn trong bộ phim tài liệu “Mandela”.

  3. Hiệu Minh says:

    Gửi cô trò Quỳnh Anh đáng yêu;

    Cô trò ở Nam Phi mấy năm nên viết một bài về Nam Phi đưa lên blog đi nào. Bà con ít người đi Nam Phi nên chưa hiểu rõ trắng đen ra sao.

    Xin cảm ơn.

    • Quynh Anh says:

      Thầy ơi, riêng cụm từ “hiểu rõ trắng đen” là phạm huý ở đất nước hậu Appartheid đó rồi 🙂 . Em sẽ cố gắng. Sẽ rất khó khăn, thôi coi như là một bai kiểm tra Pascal thầy giao, khó mấy cũng phải nhằn vậy 😦

  4. uzi says:

    Nghĩa là mục đích luôn biện minh cho phương thức ? Nghĩa là chính trị đi liền với thủ đoạn ? Nghĩa là đề cao chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi ? Nghĩa là không có mâu thuẫn vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn ?
    Uzi có người bạn đi học ghép ở lớp bên , lẻ loi vì bị cô lập, không cho vào nhóm thuyết trình , không được vào closed/secret team trong facebook , đại khái bị ra rìa y như cừu ghẻ , bạn ấy buồn ghê lắm nên quyết định xin thầy môt mình một nhóm …

    • uzi says:

      Sự cố nhân bản vô tính này là do nhà mạng đấy bác chủ trang ơi , cộng thêm bàn phím nổi loạn chứ Uzi vô … số tội huhu.

  5. vn says:

    Khi Mandela mất, tổng thống đương nhiệm của Nam Phi, Jacob Zuma, đã nói “Nam Phi đã mất đi một người con ưu tú”. Rõ ràng ở Nam Phi không có “cha già dân tộc” như Việt Nam.

  6. Xôi Thịt says:

    Kinh tế Nam Phi hiện tại có thể coi như đứng đầu châu Phi, cũng nhờ di sản người da trắng. ANC mà chiến thắng sớm chừng 20 năm chắc Nam Phi giờ vẫn như mấy anh hàng xóm Mozambique hay Zimbabwe … 🙂

    • NôngDân says:

      + “Kinh tế Nam Phi hiện tại có thể coi như đứng đầu châu Phi, cũng nhờ di sản người da trắng. ANC mà chiến thắng sớm chừng 20 năm chắc Nam Phi giờ vẫn như mấy anh hàng xóm Mozambique hay Zimbabwe …” có lý!.
      + Theo logic này thì nếu Việt Nam ta có chiến thắng Điện Biên Phủ chậm hơn 20 năm, chắc hôm nay Việt Nam không rơi vào nguy cơ tụt hậu hơn cả Lào và Campuchia, có lý, rất có lý!.

  7. Xôi Thịt says:

    Quân tử nhất ngôn là quân tử dại.

    Đài Loan vốn là thành viên tích cực của UN nhưng dần dần vai trò bị TC lấn át hết thậm chí bị hất cẳng. Các nước cũng gán TC, chẳng mấy ai dám chơi với Đài. Hiện chỉ có vài nước nghe tên lạ hoắc mới giám đặt quan hệ ngoại giao với xứ Đài và những nước này được xứ Đài o bế. Hồi Mặt trận Giải phóng Dân tộc Phi (ANC) còn trứng nước, cần tiền để đấu tranh, ANC kết thân với Đài Loan. Tuy nhiên khi “ổn định” rồi thì năm 1997, Nelson Mandela tuyên bố bỏ Đài để công nhận TC. Chính khách là phải như thế 🙂

    • uzi says:

      Nghĩa là mục đích luôn biện minh cho phương thức ? Nghĩa là chính trị đi liền với thủ đoạn ? Nghĩa là đề cao chủ nghĩa dân tộc hẹp hòi ? Nghĩa là không có mâu thuẫn vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn ?
      Uzi có người bạn đi học ghép ở lớp bên , lẻ loi vì bị cô lập, không cho vào nhóm thuyết trình , không được vào closed/secret team trong facebook , đại khái bị ra rìa y như cừu ghẻ , bạn ấy buồn ghê lắm nên quyết định xin thầy môt mình một nhóm …

  8. andanh says:

    Mandela la nguon co vu cho cong cuoc dau tranh vi tu do, dan chu, cong bang va bac ai tren toan the gioi.

  9. hg says:

    Xin vinh biêt ông, doa hoa Man Dà La tu bi và hi xa voi ke thu !

  10. Khác với nhiều người bình luận ở đây, cháu nghĩ Mandela – Nam Phi là trường hợp điển hình của “một vĩ nhân không làm nên tất cả.” Tấm gương trí tuệ, đạo đức, và sự lãnh đạo tài tình của Mandela cũng không thể đầy lùi được những vấn đề về màu da, đói nghèo, hủ tục.

    • uzi says:

      Con người có thể xuất sắc trong một vai trò nhất định nào đó xét trên phương diện cống hiến cho nhân loại và như vậy Mandela là một vĩ nhân.
      Có những sự nghiệp cần có quần chúng giác ngộ cao bên cạnh lãnh tụ sáng suốt. Thiếu một trong hai điều kiện cần và đủ ấy nghĩa là thời cơ chưa tới.
      Chớ đem thành bại luận anh hùng…
      Uzi nghĩ vậy và mong được các cụ các bác chỉ dẫn thêm.

      • Chính xác. Comment của cháu là để phản biện lại các comment nói rằng Nam Phi có vĩ nhân như Mandela nên ngày nay phát triển thế này thế kia. Có vẻ như nhiều người Việt ta có xu hướng vĩ đại hóa dấu ấn của 1 cá nhân đối với cả một đất nước, dân tộc (theo chiều hướng cả tốt lẫn xấu).

        • chinook says:

          Lãnh đạo không là yếu tố du nhất. Nhưng không thể phủ nhận vai trò quan trọng của người lãnh đạo, nhất là một người nhiều sưcs cuốn hút(charisma) như Nelson Mandela

          “Không có lính dở, chỉ có sĩ quan(lãnh đạo) dở”

        • uzi says:

          Hihi thế mà ngỡ rằng bạn phủ nhận công trạng của cụ M chứ. May là đã kịp uống nước chanh đá hạ hỏa trước khi lên tiếng.

        • Ko dam phu nhan vai tro cua Mandela voi viec cham dut apartheid (ong la linh hon), hay vai tro cua ong voi cac phong trao dau tranh ko bao luc (ong la bieu tuong), chi phu nhan cong/toi cua ong voi tinh hinh Nam Phi hien nay, vi nhung nguoi lanh dao sau ong va nguoi dan moi la nguoi chiu trach nhiem chinh.

          Noi them ve y kien ca nhan, ban than chau rat quan tam den van de doi thoai va dam phan, tranh su dung vu luc. Dam phan giua ANC va nha nuoc Nam Phi apartheid la mo hinh kinh dien, nguoi ta thuong goi la “the negotiated revolution.” Bo sung them bai cua bac HMinh, thuc ra dam phan bat dau tu giua nhung nam 80 (trong bi mat). Mandela duoc dua ra Pollsmor chinh la vi li do nay.

      • uzi says:

        Bạn nói rất thú vị. Tôi muốn đọc nữa. .

    • NôngDân says:

      + Cháu ¡Hablamos español à! Vài dòng Comment chưa nên gọi là “phản biện”, đơn giản nên gọi nó là ý kiến cá nhân thôi. Dùng những từ ” Tấm gương trí tuệ, đạo đức, và sự lãnh đạo tài tình…” để chỉ một ai đó, nghe nó quen quen gần giống loa phường. Với Ông Mandela có lẽ đơn giản hơn nhiều, đó là:
      – Ông đã đi qua thế giới này và đã để lại dấu ấn trong một phần của lịch sử nhân loại, Ông đã thành con người của thời đại, Ông đã trở thành biểu tượng của sự hòa giải và hòa hợp. Chắc chắn ông cũng không muốn sau khi Ông qua đời, Nhà nước Nam Phi sẽ phát động phong trào “Học tập và làm theo” tấm gương Ông!.

      • Chau doc rat nhieu ve Mandela vi ngay xua hoc mon “negotiation” va thay chang co gi sai khi dung nhung tu nhu “tam guong tri tue, dao duc, va su lanh dao tai tinh”, cho du no co giong voi cai gi hay giong ai thi cung ko quan trong. Cung nhu chu dung nhung tu “con nguoi cua thoi dai, bieu tuong cua su hoa giai va hoa hop” thoi. Tai sao lai bat be nhau ve nhan dinh ca nhan?

        Ve tu “phan bien” thi xin nhan, y muon noi la “counter” nhung luc do ko nghi ra duoc tu tieng Viet nen viey tam vay.

        Xin loi vi hiem ko viet duoc t.Viet co dau.

    • Quynh Anh says:

      Anh (hoặc chị:) nói đúng đấy. Theo thiển ý của mình, Nelson Mandela là thiên tài khi hiểu được là không nên rũ bỏ một cách hung bạo những thành quả kinh tế và xã hội mà chế độ appartheid đạt được. Nhiệm kỳ làm Tổng thống của Mandela chỉ kéo dài 5 năm, nhất là trong tời kỳ tranh tối tranh sáng, người da trắng di tản ồ ạt ra nước ngoài vì sợ một cuộc thanh trừng tắm máu, mình nghĩ ta cũng không trông chờ được thành quả gì hơn thế. Những nhà lãnh đạo sau này của ANC thì không được như tiền bối, từ Mbeki với hiểu biết thiển cận, đến Zuma tay chơi. Nói chuyện nhiều với người Nam Phi, mình rút ra được một kết luận là : Khoảng cách giàu nghèo vẫn vậy, chỉ khác là ngày trước người giàu là da trắng, nghèo da đen. Bây giờ thì trong số người giàu có người da đen. Người da đen lên nắm quyền từ 20 năm nay. Không gì giải thích được tại sao giáo dục tiểu học lại không miễn phí tại đất nước giàu tài nguyên nhất thế giới này. Bây giờ thì ta không thể trách người da trắng được nữa 😦

  11. Nối Thật says:

    Có một điều hay nữa là LHQ đã lấy ngày sinh của ông Mandela làm Ngày Hòa giải và Hòa hợp dân tộc của Thế giới.
    mọi người nên noi gương lòng bác ái (và kiêm ái) của Mandela.

  12. Khach tham says:

    Chỉ trong vòng 2 tháng, có 2 dân tộc (và thế giới) chứng kiến sự ra đi của 2 con người nổi tiếng. Tháng 10, Võ Nguyên Giáp của Việt Nam mất… Trong tất cả những điều biết về ông đó là bạo lực cách mạng (với cái giá của hàng triệu con người VN bỏ xác trên chiến trường), không khoan nhượng, không tha thứ với kẻ thù. Ngay cả khi kẻ thù cũ là McNamara đến đàm đạo với ông về quá khứ, ông cũng nhất định không từ bỏ thế đứng xuyên suốt hơn nửa thế kỷ đó của ông… Ngày ông nằm xuống, một nửa dân tộc (tạm gọi thế) từ bắc trung bộ trở ra thương tiếc ông. Trên thế giới, chắc chỉ có ông ngoại trưởng Pháp lên tiếng chia buồn.

    Tháng 12, Nelson Mandela của Nam Phi từ trần. Cả dân tộc Nam Phi và nhiều lãnh tụ và cựu lãnh tụ của nhiều quốc gia lớn phải lên tiếng thương tiếc. Tổng thống Obama “Ông không thuộc về chúng ta nữa, Ông đã thuộc về thời đại”. Trong tất cả những điều biết về ông, đó là đấu tranh cho hoà bình dân tộc, không bạo lực, khoan dung và tha thứ… Ông là biểu tượng của một thứ quyền lực mềm mà kết quả của nó là hoà bình, hoà hợp dân tộc…

    Cảm ơn trời đất về sự sắp đặt này, để có một cơ hội cho nhiều người trong chúng ta, dân tộc ta so sánh, suy ngẫm.

    Nelson Mandela, Rest in Peace!

    With deep respect…

    • VVX says:

      Comment hay, đáng để suy gẫm.

    • lan says:

      So sánh dở, tâm hồn hẹp hòi ! Chính là nhờ ông Võ Nguyên Giáp mà hoà bình đã được thiết lập trên cả thế giới này.

    • Xôi Thịt says:

      Thưa bác, mọi thứ chỉ là tương đối.

      Những cuộc đấu tranh mà ta gọi là “bất bạo động” thực chất vấn có bạo lực, thậm chí đổ máu ác liệt. Cuôc đấu tranh giải phóng ở Ấn Độ hay của ANC ở Nam Phi có thể có tôn chỉ là “bất bạo động” nhưng máu mà không đổ thì sẽ không đi đến đâu cả. Hay như phong trào chống phân biệt chủng tộc của Martin Luther King (MLK) cũng được coi là ôn hòa nhưng bác nào đã có dịp xem phim tài liệu thời ấy thì cũng thấy nó cũng không ôn hòa lắm. Ngay từ đầu MLK gần như xác định sẽ hy sinh bản thân mình vì tương lai những người Mỹ gốc Phi. Cũng khó nói nếu không có cái chết của ông thì phong trào có thành công hay không.

      “Bất bạo động” ở đây chỉ đồng nghĩa với không sử dụng quân đội chính qui, chứ không có nghĩa là không có bạo lực.

      • Khach tham says:

        Kính bác XT, riêng chi tiết tương đối này thì tôi đồng ý với bác lắm. Nếu chỉ với khía cạnh mà tôi đặt suy nghĩ mông lung của tôi như trên còm ở trên thì chắc các nhà nghiên cứu chẻ sợi tóc làm tư trong vài cuốn sách chắc cũng chưa hết.

        Vẫn cùng một mục đích giải phóng dân tộc, nhưng cách thức quy trình có nhất thiết “đường vinh quang xây xác quân thù” hay không.

        • Xôi Thịt says:

          Thưa bác Khach tham, ý tôi là mình thấy hay cũng không nên ca ngợi thái quá. Chính trị thì phải dùng thủ đoạn và tiểu xảo để đạt mục đích, bất kể tôn chỉ có cao đẹp đến đâu.

      • battri says:

        Không sử dụng từ ” Cướp chính quyền “

      • chinook says:

        Tôi hiểu “Bất bạo động” là phía những người tranh đấu không dùng võ lực. Dù Phía nhà cầm quền có thể dùng để đán áp.

        Trong phong trào đấu tranh Civil rights . Martin L.King luôn trung thành với phương pháp này. Nhưng có nhiều nhóm , tiêu biểu là Black Panthers(Beo đen) thì không.

        • Xôi Thịt says:

          @Bác Chinook, cách đây 1 vài năm, tôi có tham gia một khóa học về leadership. Đại loại một bọn ngồi mổ xẻ mấy ông được cho là các nhà lãnh đạo lớn: Alexander the Great, Martin Luther King, Nelson Mandela, Steve Jobs, Bill Gates, Richard Branson… xem phim tài liệu, xem phỏng vấn, đọc hồi ký, đọc tiểu sử … rồi bầy đặt đánh giá khen chê nọ kia… Tư liệu thì ai cũng tiếp cân với ngần ấy, còn mỗi người có cách cảm nhận riêng. Trường hợp MLK, theo mấy phim tư liệu tôi xem, ông luôn chủ trương “bất bạo động” nhưng bên dưới cũng có người quá khích và cũng có đụng độ, đổ máu giữa những người ủng hộ và phản đối mà cao trào là cái chết của MLK. Nhiều khi tư tưởng cao đẹp cũng không được thông suốt hoàn toàn và nhiều chuyện xảy ra ngoài tầm kiểm soát của người cầm đầu.

    • lan says:

      Xem 18 ngón tay chỉa xuống là tôi biết ở Hang Cua này có ít nhất 18 còm sĩ dốt. Vâng các bác cứ suy ngẫm tiếp đi xem may ra có sáng ra chút nào không. Ông Võ Nguyên Giáp đã đặt dấu chấm hết cho mọi cuộc chiến tranh, xâm lược, đô hộ thuộc địa, chủ nghĩa đế quốc… Những người ủng hộ chính nghĩa trên thế giới này đã hiểu được giá trị của hoà bình, thì ông Mandela mới còn giữ được mạng mà chiến đấu vì hoà bình, chứ sao các bác không so sánh ông Mandela với ông Martin Luther King đi ? Hay vì ông ấy chết sớm nên không vinh quang bằng ông Mandela? So với sánh vớ vẩn không chịu được, thế mà có 31 anh ngốc tán thưởng cơ chứ !

  13. haicon says:

    “Cộng đồng thế giới đã thắt chặt các biện pháp trừng phạt vốn đã được áp dụng đối với Nam Phi từ 1967 nhằm chống lại chế độ apartheid. Áp lực mạnh mẽ đã đem lại kết quả, và vào năm 1990, Tổng thống FW de Klerk bỏ lệnh cấm đối với ANC. Ông Mandela được trả tự do và việc đàm phán nhằm hình thành một xã hội dân chủ đa chủng tộc ở Nam Phi được khởi đầu. (BBC VN: Vĩnh biệt Nelson Mandela). Xin chia buồn với Chính Phủ và nhân dân Nam Phi đã mất đi người con vĩ đại nhất của đất nước. Tuy nhiên cũng phải đánh giá cao sự đóng góp của Cộng đông thế giới và Tổng thống FW de Klerk giúp chống lại chế độ apartheid và bỏ lệnh cấm vận với ANC!!!

  14. Quynh Anh says:

    Thầy ơi, em xin phép có ý kiến nhé. Cái timeline không ổn hay sao ấy. 1993 – được giải Nobel hoà bình. World Cup 2010 có đóng góp của NM. Năm tháng sau NM được bầu làm tổng thống. Mới đọc qua sẽ nghĩ rằng 5 tháng sau kể từ mốc 2010 😉

    • Xôi Thịt says:

      Nếu trách thì trách BBC chứ lão TC cũng khuân vác về thôi mà 🙂

      • Quynh Anh says:

        Ui, làm sao em dám trách thầy hở anh Xôi Thịt. Chỉ dám rụt rè có ý kiến thôi. Thầy mang bài đăng ở nhà thầy, chẳng lẽ em lại “BBC ơi” à ?

  15. NôngDân says:

    + Sau khi chấm dứt 340 năm độc quyền cai trị của thiểu số người da trắng ở Nam Phi. Tổng thống Mandela đã không trả thù những kẻ đã sử dụng tàn dư của chế độ Pháp Xít, luôn căn cứ vào nguồn gốc chủng tộc để phân biệt sang hèn. Ông không gieo rắc vào đầu người dân lòng hận thù giai cấp để mong có cuộc cách mạng “long trời lở đấy” và sau đó tước đoạt tất cả, tàn phá tất cả và kèm theo nó là hàng triệu, chục triệu người dân đang sống yên lành trở thành nạn nhân.
    + Ông đã xây dựng Nam Phi đa dạng, đa văn hóa với thuật ngữ ông sử dụng một cách ẩn dụ đó là “Quốc gia Cầu vồng”. Ông không tham vọng nhào nặn lên những “con người mới” đầy chủ quan và áp đặt. Với các chính sách xã hội tiến bộ, Ông đã giúp đất nước Nam Phi phát triển và hòa nhập với thế giới nhanh hơn. Nam Phi trở thành quốc gia thân thiện, Nam Phi trở thành quốc gia Châu Phi đầu tiên đăng cai và tổ chức thành công World Cup 2010.

  16. OZ says:

    Nam Phi có Mandela nên đen trắng hòa hợp, phát triển
    Việt Nam có Nguyễn Phú Trọng nên 100 năm nữa chưa biết có lên được cnxh hay không
    Hà Nội có Phạm Quang Nghị nên mới có chuyện này
    http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/152268/tach-tu-liem-thanh-2-quan–dang-theo-quy-trinh-nguoc-.html

  17. NABB Cafe says:

    Admire all leaders that help their people to gain independence without or with limited blood sprayed on the field…Mandela, Lee Kwang Yew, Nehru…
    Thay vì người tuôn nước mắt trời tuôn mưa, người ta nhảy múa. Con người vĩ đại ấy nằm xuống hẳn sẽ ngậm cười khi nhìn thấy niềm vui sướng của dân chúng trên một đất nước giành quyền tự chủ mà không mất hoặc mất rất ít máu…
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/152485/dan-nam-phi-nhay-mua-thay-vi-khoc-thuong-mandela.html
    “Sự ra đi của ông là mất mát lớn đối với Nam Phi. Những gì chúng tôi thấy ở đây đó là mọi người ca tụng cuộc đời ông chứ không phải khóc thương vì ông qua đời”.

  18. Trần Thiềm says:

    Ông Mandela là 1 vị tổng thống vĩ đại được cả thế giới kính trọng bởi mấy lẽ:
    – Ông đã có những cống hiến to lớn cho dân tộc, cho đất nước,
    – Ông không tham quyền cố vị. Chỉ làm tổng thống 1 nhiệm kỳ là ông rút lui,
    – Khi làm tổng thống, ông đã không miệt thị người da trắng nên Nam Phi là nước châu Phi duy nhất có được nền kinh tế không bị xuống dốc khi người da đen nắm quyền. Còn lại hầu hết các nước châu Phi khác sau khi giành được độc lập, người da trắng bị kì thị. Ngay cả tại Nam Phi, người da trắng cũng bị khinh khi sau khi ông Mandela thôi làm tổng thống. Cách nay mấy năm, tôi đã đọc một số bài báo nói về việc người da trắng ở Nam Phi cũng bị kì thị khổ lắm.

    • Quynh Anh says:

      Anh Thiềm ạ, tôi sống ở Nam Phi mấy năm vừa rồi. Thú thật là nếu được lựa chọn, tôi vẫn cứ chọn làm người da trắng “bị kỳ thị” thay vì làm người da đen ở township, sáng sáng dậy lúc 3 h sáng vào thành phố làm guards và maids cho người da trắng và một số ít người da đen khác 😦

      • Sóc says:

        Vâng, bác Quỳnh Anh nói có phần chính xác hơn bác Thiềm
        Hiện nay người da trắng vẫn làm chủ kinh tế Nam Phi.
        Còn câu chuyện kì thị …. hai màu da vẫn kì thị lẫn nhau. Nhưng không đén nỗi quá bất công như xưa.

  19. Ngự Bình says:

    Điều tôi ngưỡng mộ nhất ở con người vĩ đại Nelson Mandela là lòng bao dung (tolerance) cao độ của ông. Chính lòng bao dung này đã đem lại hoà bình cho Nam Phi và hàn gắn các vết thương do nạn kỳ thị chủng tộc gây ra.

    • Trần Thiềm says:

      Kính chào chị Ngự Bình,
      Chị cho Thiềm cái email để có gì trao đổi chị nhé. Trước chị cho, nhưng email của tôi bị hacked. Email mới của tôi: tranthiem1552@gmail.com

    • Sóc says:

      Chị Ngự Bình

      Sáng nay đọc tin trên VNexpress và đọc lại những câu Nelson Mandela nói, em nghèn nghẹn ở cổ. Em chép lại ở đây để cùng suy ngẫm:

      “Tôi đã chiến đấu chống lại sự thống trị của người da trắng, và tôi đã chiến đấu chống lại sự thống trị của người da đen. Tôi yêu mến lý tưởng về một xã hội dân chủ và tự do, trong đó mọi người dân sống với nhau hòa thuận, có những cơ hội bình đẳng. Đó là lý tưởng mà tôi hy vọng sẽ sống vì nó và đạt được nó. Nhưng nếu cần, tôi cũng sẵn sàng chết vì lý tưởng đó”, Mandela nói tại tòa án Rivonia năm 1964, khi ông đối mặt với một án tử hình vì âm mưu lật đổ chính quyền.

      “Khi tôi bước đến với tự do, tôi biết rằng nếu không bỏ lại nỗi đau và sự căm thù lại phía sau, tôi vẫn sẽ ở trong tù”, Mandela nói sau khi được ra tù năm 1990.

      Em chỉ dám mơ rằng người Việt sẽ cùng nhau suy ngẫm những câu nói này.

      27 năm trong tù, hẳn hơn ai hết ông ấy có quyền căm thù, quyền trả thù… Vậy mà.
      Thế giới nghiêng mình, cũng là có lý.

      • Ngự Bình says:

        Cảm ơn sự đồng cảm của Sóc. Hoà giải chỉ có thể xảy ra khi người ta từ bỏ thành kiến, và thành kiến xảy ra khi người ta thiếu các hiểu biết thực tế. Thí dụ, những người có thành kiến với người da màu, như người da đen, là vì họ chưa hiểu rõ mà chỉ biết về một khiá cạnh nào đó (thường là tiêu cực) ở những người da màu thông qua tin tức từ người khác.

        Cuộc chiến 20 năm ở VN đã đưa đến một hậu quả xã hội là những nghi kỵ và thành kiến nơi nhiều người dân ở cả hai miền Bắc và Nam. Ngoài việc chưa có hoà giải giữa chính quyền và một bộ phận dân chúng, các bình luận và phản hồi trên các trang mạng cho thấy hoà giải còn là một vấn đề ở nhiều cá nhân trong và ngoài nước. Sở dĩ chưa có hoà giải là vì nhiều người vẩn chưa sản sàng mở lòng để chấp nhận các sự khác biệt trong quan điểm và thông cảm với những hoàn cảnh khác biệt.

        Trong khi chờ đợi sự xuất hiện một lãnh tụ ở VN có tâm và có tầm để hoà giải dân tộc, hy vọng việc tham gia bày tỏ ý kiến trên các trang mạng một cách chân thành sẽ tạo điều kiện cho sự thông cảm giữa các cá nhân với nguồn gốc khác nhau để dần đi đến hoà giải dân tộc.

        • Sóc says:

          Vâng, em cũng nghĩ như chị
          Được quyền nói tâm tư nguyện vọng suy nghĩ quan điểm, đó là bước đi đầu tiên để hiểu sự khác biệt.
          Tiếc thay

  20. Tư Xe ôm says:

    Khoảng hai mươi năm trước, Tư có đọc cuốn “Hãy để ngày ấy lụi tàn” (Let the day perish) của Gerald Gordon viết năm 1952 và cảm nhận đầy đủ tại sao đất nước Nam Phi phải có con người như Nelson Mandela.
    Xin dành một tình cảm lớn đối với một con người vĩ đại của đất nước Nam Phi, có thể nói là người đã đặt dấu chấm hết cho chủ nghĩa Apartheid. Thêm một người “Tử tế” nữa về cỏi vĩnh hằng, cầu mong thế !

    • Duy Trí says:

      ” Hãy để ngày ấy lụi tàn” ,một tác phẩm văn học quá hay.Cảm on bác TXO nhắc cho tôi nhớ tên tác giả. Vì tôi đọc nó vào năm 1978 , nhờ nó mà tôi biết đến nhà hiền triết Nelson Mandela và chế độ apartheid.

  21. Gloomy 1721979 says:

    Mượn Hang Cua xin thông báo : Ông Lê Hiếu Đằng và nhà báo tự do , nhà văn , TS kinh tế Phạm Chí Dũng đã chính thức viết đơn xin ra khỏi đảng cs . Phải chăng sau khi HP sửa đổi được thông qua Đảng Cộng sản không còn đại diện và phục vụ cho quyền lợi của đại đa số nhân dân, và điều đó đi ngược với tôn chỉ mục tiêu ban đầu của Đảng cs nên đã dấy lên phong trào bỏ đảng của những đảng viên còn lương tâm và trách nhiệm với Dân tộc ?

    • Dân gian says:

      Những đảng viên dựa vào quyền lực mà trục lợi thì chắc chắn họ không bao giờ bỏ đảng. Tiếc thay nhóm này rất nhiều, con số chắc đến hàng trăm ngàn. Họ đang nắm giữ mọi vị trí quyền lực từ trung ương xuống tới địa phương, mọi cấp, mọi ngành.

      Những đảng viên không thể trục lợi hoặc đã chán đảng cũng rất nhiều, dễ đến hàng triệu nhưng không đủ dũng cảm làm như bác Đằng và anh Dũng vì họ sợ bị khủng bố về tinh thần, như bị khép tội phản bội lý tưởng(!), làm mất đoàn kết trong đảng… rồi sợ mất sổ hưu.
      Thực ra đây là một nỗi sợ vô lý. Đảng csvn đang tồn tại mà chưa có đăng ký hay theo một luật lệ chính thức nào. Cho nên ra khỏi đảng là ra khỏi một tổ chức “ngầm”. Chẳng có gì mà phải sợ!

    • levinhhuy says:

      Hồi xưa, khi ông Lê Hiếu Đằng làm lãnh tụ sinh viên trong “phong trào đấu tranh”, ông gia nhập Cộng đảng, ông ấy có tuyên bố không? Vậy thì nay, ông thoái đảng, chỉ cần thông báo và trả thẻ cho chi bộ là đủ, cần gì phải tuyên bố rầm rộ vậy!
      Và cả ông Phạm Chí Dũng nữa, thoái đảng thì cứ mà trả thẻ ngay và luôn, chuyện bình thường thôi mà, có gì mà ầm ĩ? Nhưng không, ông thoái đảng thì kèm “đơn xin ra đảng” gửi đảng ủy, phải có “huyết tâm thư” để gửi… đài Á châu Tự do cơ! Ặkkk!

      • Đất Sét says:

        Còm này của bác Ly gây khó hiểu nhỉ, nó đá ngược xu hướng còm của bác bấy lâu nay.

        Lão Ly này chơi hai……mang chắc 😀

        • levinhhuy says:

          Em chả có xu hướng nào đâu, bác Đất Sét! 🙂
          Đối với em thì ông Lê Hiếu Đằng là nhân vật “ăn cơm Quốc gia thờ ma cộng sản”.
          Thì cứ cho rằng đó là chuyện xưa kia đi, còn thời nay thì sao? Đảng của ông không phải đến bây giờ mới quay ngược lại với nhân dân, mà ngay từ khi vào đến Sài Gòn, với những chủ trương cải tạo sĩ quan binh lính Cộng hòa, đánh tư sản “cải tạo công thương nghiệp”, rồi đổi tiền làm dân miền Nam lụn bại, thì ngay cả em khi đó dù chỉ là một thằng nhóc còn nhận ra; vậy thì ông Lê Hiếu Đằng, khi đó là phó Tổng thư ký cái Ủy ban Trung ương gì đó há lại không nhận ra, hihi, vui quá!
          Và cái cách người ta “bơm” việc hai người này lên thành “hiện tượng” mới càng ngộ nghĩnh, cứ làm như hai ông thoái đảng thì đảng sẽ sụp đổ ấy!
          Nói chung, số phận người dân mới là cái Ly quan tâm, chứ không phải các đảng viên!

        • phongnguyen says:

          Entry này về Nelson Mendela mà bác không học gì được của ông ấy. Như vậy bác muốn gì nào, hay là bác chỉ comment cho sướng cái mồm thôi.

          Bất cứ phát biểu nào, bất cứ hành động nào mang lại lợi thế cho xu thế dân chủ tai Việt Nam phải cần được ủng hộ, trừ khi bác không muốn có điều đó.

        • levinhhuy says:

          “Bất cứ phát biểu nào, bất cứ hành động nào mang lại lợi thế cho xu thế dân chủ tai Việt Nam phải cần được ủng hộ”. Ồ, tôi nghe thấy giọng điệu của một lãnh tụ giơ đuốc soi đường rồi đây. Xin lỗi đi, tôi không ủng hộ bất kỳ một xu thế nào nếu tôi chưa nhận chân được diện mục thật của nó, cái đó là để tránh đi vào vết xe đổ của ông Lê Hiếu Đằng đấy ạ.
          Và các nhà “dân chủ” đang cổ vũ cho “tấm gương Lê Hiếu Đằng”, xin hãy tránh xa tôi ra, tôi không muốn có cái “dân chủ” áp đặt đâu!

        • phongnguyen says:

          LVH, bác không cần phải mỉa mai. Người Việt mình giỏi nhưng khó hợp tác nhau, trừ khi bị “dí súng sau lưng”, đó là lý do tại sao các phong trào đấu tranh cho dân chủ tại VN hầu như bế tắc.

        • levinhhuy says:

          @ Phongnguyen: Tôi chỉ là dùng một cách nói để bác bớt kích động, tự cho cái mình thấy và hiểu là chân lý, rồi ra mệnh lệnh như thể mọi người chỉ có nghĩa vụ phải noi theo thôi.
          Hiện ở Việt Nam có “phong trào” đấu tranh cho dân chủ rồi ư?
          Quan niệm của tôi vẫn cứ là: Thời của quẻ Bĩ, người hiểu biết không nên có bất cứ hành động gì, hãy tích tụ cái Đức của mình lại là hơn. Nelson Mendela cũng sinh nhằm thời quẻ Bĩ, ông nhờ khéo tích đức mà phát khởi được, khiến “nhất Dương sinh” mà thay đổi càn khôn. Cái “nhất Dương” đó ở ta chưa sinh đâu, vì người xứng lãnh tụ cho phong trào hoặc là chưa sinh ra, hoặc là vẫn còn đang phải giai đoạn tiềm ẩn ấp ủ cho Dương sinh.
          Bọn chúng ta đây đều là kẻ tài hèn sức mọn, chỉ hơn được phần lớn lao động bình dân ở chỗ biết gõ bàn phím cho ra câu cú, chỉ hô hào suông thì có ích gì?
          Tuy vậy, không phải hễ nói “không làm gì” tức là khoanh tay bó gối trừng mắt nhìn cái ác hoành hành; nếu có ai đó phát động phong trào nhằm vào những lợi ích cụ thể và thiết thân của mình, chẳng hạn: đòi EVN phải từ bỏ độc quyền, đòi giá điện phải công khai hợp lý , đòi an toàn cho mọi công dân khi tham gia giao thông… tôi tình nguyện theo đến cùng, không cần lương bổng. Còn những cái mông lung quá thì xin miễn, tôi nghe tuyên truyền nhiều rồi, nên “kháng thể” với tuyên truyền rất mạnh, 🙂

        • phongnguyen says:

          LVH,

          Tôi hoàn toàn không kích động, hoặc bị kích động gì cả :-), và tôi cũng hoàn toàn không có ý ra lệnh ai cả ( có thể bác quá dị ứng với việc bị ra lệnh quá nhiều). Tôi chỉ thấy cách bác phê phán ông LHĐ và PCD khi các ông ấy công khai việc xin ra khỏi đảng CS không hợp tình và không hợp lý. Con người không ai hoàn mỹ cả, có lúc này lúc khác. Đương nhiên nếu ông LHĐ xin ra khỏi đảng CS từ những ngày ông tại chức thì quá tốt, nhưng có còn hơn không.

          Bác thử nghĩ, nếu ngày càng nhiều những bác hưu trí công khai xin ra khỏi đảng, thì rõ ràng dù sao cũng tác động ít nhiều đến tiến trình dân chủ hoá đất nước chứ. Tuy nhiên, nếu tình cờ họ đọc được những dòng comment của bác, thử hỏi họ có còn lòng dạ nào mà thực hiện một quyết định mà có thể, đó là quyết định tốt nhất của cuộc đời họ.

          Tôi không rành gì về quẻ bói, nhưng tôi vẫn mong nước VN mình, như cách bác nói, “phat khởi” được, và tôi vẫn cho rằng dù chúng ta có trăm Nelson Mendela, nếu chúng ta không góp 1 tay, không góp vào 1 comment tích cực cho những việc như bác nói (đòi EVN phải từ bỏ độc quyền, đòi giá điện phải công khai hợp lý , đòi an toàn cho mọi công dân khi tham gia giao thông, và đòi bỏ cái quyết định mới nhất nhằm may mổm người VN) thì chẳng bao giờ chúng ta phát khởi được.

        • levinhhuy says:

          Bác đánh giá tôi cao quá mức tôi vốn có; cái còm thì bất quá chỉ được Up/ Down gì đó, sao có thể ảnh hưởng đến quyết định cả đời ai đó được chứ!
          Nhưng để phục thiện, tôi xin phụ với bác một lời, kêu gọi đảng viên thoái đảng vậy: Này anh chị em đảng viên, mỗi khi Ly tôi buộc phải đi ngang chợ cá, khi về nhà Ly lập tức tắm rửa thay ngay y phục, vì e ít nhiều gì mình cũng bị vấy mùi tanh; Hỡi anh chị em cộng đảng! Những người từng hưởng ít nhiều bổng lộc của đảng anh minh, nếu chán đảng rồi thì hãy thoái đảng, và nhớ, hãy xem như đó chỉ là việc bình thường cần tắm táp sau khi đi ngang chợ cá, chả có gì to tát và ghê gớm lắm đâu! Nay kính!

      • Gloomy 1721979 says:

        Theo tôi được biết có rất , rất nhiều đv họ đã bỏ đảng cs từ rất lâu rồi bằng cách không sh chi bộ đảng , nhất là những người đã về hưu . Họ lặng lẽ bỏ đảng bởi họ chỉ là những ” con sâu , cái kiến ” . Ngay cả bản thân Chí Đức , nếu như không có cú đạp lịch sử vào mặt của đại úy Minh trong vụ đi biểu tình phản đối nhà cầm quyền Bắc kinh xâm lược biển Đông thì anh cũng bỏ đảng cs . Nhưng sau cú đạp đó anh tuyên bố rộng rãi trên trang mạng anh từ bổ đảng cs. Nó đã tạo ra tiếng vang .
        Ông LHĐ và anh PCD là những người có uy tín nhất định trong đời sống chính trị , XH . Trong thời đại thông tin như hiện nay càng cần phải tuyên bố công khai , rộng rãi trên mọi kênh thông tin nhằm làm thức tỉnh những đảng viên tốt còn u mê , mông muội và nửa vời .
        Thưa bác Levinhhuy : Cs luôn dùng chính sách chia để trị để giữ cái ghế độc tài toàn trị . Họ luôn giữ khoảng cách giữa kẻ thắng – người thua , chưa bao giờ có chủ trương hòa hợp Dân tộc mặc dù chiến tranh đã lùi lại hơn 38 năm . Với cách suy nghĩ như của bác , tôi e rằng Dân tộc sẽ dần đi đến diệt vong bởi sự cai trị của chế độ độc tài toàn trị . Chẳng nên trách cứ ông LHĐ với một thời ” nông nổi ” bởi có một lãnh tụ cs gộc đã từng nói : 20 tuổi không theo cs thì không có trái tim – 40 tuổi không từ bỏ cs thì không có cái đầu đó thôi .
        Tôi là một kẻ sinh ra và lớn lên ở HN được dạy dỗ dưới mái trường XHCN đã đi già nửa cuộc đời . Nay nhìn cảnh Bắc Hàn với tình hình KT – CT – XH Việt nam tôi luôn nghĩ người miền Bắc vẫn còn nợ người miền Nam một lời xin lỗi chân thành tự trong sâu thẳm của con tim . Điều này tôi đã viết cách đây 7- 8 năm trên các còm . Nay muốn nhắc lại chẳng biết có làm bác nhẹ lòng ?

      • chinook says:

        Lí do mấ Ông này làm thế có thể là thế này.

        – Khi vô Đảng Mấy Ổng không mấy gì hãnh diện nên không kèn không trống.
        nay ra khỏi Đảng cảm thấy thơ thới hân hoan nên chợt la lên một cách bột phát. Cũng có thể là cho làng xóm chung vui.

        Ngưòi ta kể. Gần đây , số Đảng viên giảm sút nghiêm trong. Phần vì Đảng viên không chịu sinh hoạt, phần không có người muốn gia nhập , Đảng Công sản Nga đưa ra khyuến mãi :

        – Ai giới thiệu được một Đảng viên mới, được miễn Đảng phí một năm – – Ai giới thiệu được hai Đảng viên mới, được miễn Đảng phí năm năm.
        – Ai giới thiệu được năm Đảng viên mới, được miễn Đảng phí suốt đời.
        – Ai giói thiệu được mười Đảng viên mới , được Đảng cấp một giấy chứng nhận chưa từng là Đảng viên Đảng Cộng sản .

    • Xôi Thịt says:

      Đảng (đầu câu nên viết hoa) không phải cái chợ mà ai muốn ra là ra, muốn vào là vào.

      Khi xin vào tức là đã nguyện chấp hành điều lệ, ông muốn ra nhưng người ta không cho ra thì ông vẫn cứ không ra được (bệnh này nghe nói cũng thuộc loại nan y 😉 ). Bà Hoàng Yến bỏ sinh hoạt mấy năm nhưng không có lệnh khai trừ thì trên giấy tờ vẫn cứ là đảng viên và người ta vẫn vin vào cớ đấy để nói bà này kha man lý lịch rồi phế chân ĐBQH.

  22. trungle118 says:

    Tôi chỉ biết về Ông qua những trang báo lề phải và được coi 1 bộ phim của Mỹ đóng kể về cuộc đời Ông. Một nhân cách vĩ đại đáng để mọi người cúi mình tôn kính, nhất là các nô bộc ở Việt Nam. Cầu chúc Ông được về miền cực lạc yên vui.

    • huu quan says:

      tôi cũng thích bộ phim đó. tên phim là Invictus (tạm dịch là Bất khuất) do tài tử da màu Morgan Freeman thủ vai Madela. Một bộ phim của Hollywood nhưng ca ngợi mạnh mẽ nhân cách của Madela khi tìm được cách hòa giải dân tộc, tha thứ ngay cho những người da trắng đã từng tìm cách ám sát mình. Và rồi bằng sự nhân ái và biết cách động viên các cầu thủ , ông đã khích lệ các cầu thủ bóng bầu dục của đội tuyển Nam Phi vượt lên chính mình, vô địch thế giới.

%d bloggers like this: