PISA 2012: Học sinh Việt Nam top 20

Mầu xanh là VN. mầu đỏ là USA. Ảnh: từ màn hình của OECD.

Kết quả chung. Mầu xanh là VN. mầu đỏ là USA. Ảnh: OECD.

Các báo trong nước đồng loạt đưa tin, PISA 2012 vừa công bố kết quả khảo sát, theo đó, học sinh Việt Nam xếp thứ 17 về Toán trên tổng số 65 nước tham gia. Vị trí này cao hơn nước Mỹ và Vương quốc Anh. Chỉ thấy nói về Toán nên tôi hơi nghi ngờ.

Trắc nghiệm PISA

Vào trang web chính thống của OECD, mục PISA, để kiểm chứng, ngoài Toán, tôi thấy hai môn  Đọc hiểu và Khoa học, học sinh Việt Nam có kết quả đều cao hơn OECD, kể cả Anh, Pháp, Mỹ. Đây là tin mừng cho nền giáo dục nước nhà. Báo chí nên đăng thêm tin cho chi tiết hơn.

Kết quả cuối cùng trong tất cả các môn, vị trí quán quân thuộc về tp Thượng Hải, Singapore và Hong Kong, thay nhau vị trí từ 1 đến 3.

Việt Nam có kết quả khá tốt, nằm trong top 20 trong 65 nước, Toán xếp thứ 17, Đọc hiểu xếp thứ 19 và tốt nhất chính là Khoa học, Việt Nam vươn lên nhóm 10 nước hàng đầu, xếp thứ 8.

Một điểm rất quan trọng là khả năng vượt khó (resilency) của học sinh Việt Nam đứng hàng thứ 3 chỉ sau Thượng Hải và Hong Kong. Tuy nhiên, sự chênh lệch giữa các vùng miền lại lớn (performance gap), Việt Nam bị xếp gần cuối bảng. Điều này dễ hiểu vì nông thôn và thành thị có sự khác biệt lớn về giáo dục.

Bạn có thể vào mục so sánh (Compare your country – chọn Việt Nam và một nước bất kỳ, ví dụ chọn Mỹ, Anh, Pháp và nhiều nước OECD) sẽ thấy kết quả của học sinh Việt Nam vượt trội trong cả ba môn trắc nghiệm.

Khả năng vượt khó VN (xanh) và US (đỏ)

Khả năng vượt khó VN (xanh) và US (đỏ)

Người Mỹ nghĩ gì

Người Mỹ thấy kết quả yếu kém của học sinh mình đã phân tích rất kỹ. Họ than phiền về trình độ toán dưới trung bình, các môn còn lại cũng không vượt trội và mấy lần tham gia thì thứ hạng không thay đổi.

Trong khi Hoa Kỳ chi phí cao nhất cho một học sinh kết quả vẫn kém. Cộng hòa Séc chi 53.000$ cho một học sinh, kết quả trong Khoa học cũng bằng học sinh Mỹ với chi phí 115.000$, gấp đôi Séc. Họ kết luận, học sinh Mỹ rất kém Toán. Chỉ khoảng 50% học sinh muốn học toán, dưới trung bình của OECD là 53%.

Bạn có thể tham khảo những đánh giá của Hoa Kỳ sau PISA 2012 tại đây. Người Anh cũng phải ngồi xem lại nền giáo dục và nhiều nước khác đều ra những thông báo tương tự từ mấy kỳ PISA trước.

Hy vọng, Việt Nam cũng ra được một đánh giá tương tự, tìm điểm mạnh và yếu.

Đối tượng của PISA

PISA (Programme for International Student Assessment – Chương trình quốc tế đánh giá học sinh) được triển khai với mục đích kiểm tra, đánh giá và so sánh trình độ học sinh ở độ tuổi 15 giữa các nước trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) và các nước khác trên thế giới. Chương trình này được tổ chức định kỳ 3 năm một lần.

Đây là lần thứ 5 OECD làm điều tra và Việt Nam tham gia lần đầu. Năm 2009, học sinh Thượng Hải giữ giải nhất cũng như lần này. Khoảng 510 ngàn học sinh ở lứa tuổi 15 đại diện cho 28 triệu em cùng lứa trên toàn thế giới.

Theo VNE, độ tuổi của học sinh Việt Nam là 17 tuổi, nhưng tiêu chí của OECD là nhằm vào học sinh lứa tuổi 15, chính xác là từ 15 tuổi ba tháng đến 16 tuổi 2 tháng, cả nam lẫn nữ, chia đều trên toàn quốc.

Việt Nam có 162 trường thuộc 59 tỉnh, thành phố tham gia PISA 2012, trừ vùng sâu, vùng xa như Điện Biên, Lai Châu, Bắc Cạn và Cần Thơ.

Các câu hỏi trắc nghiệm in trên giấy và kéo dài hai tiếng. Có cả câu hỏi để tự do trả lời, dựa vào những tình huống trong thực tế. Ngoài ra, học sinh và hiệu trưởng cùng trả lời một số thông tin liên quan đến trường, lớp và kinh nghiệm giảng dạy, kể cả môi trường học tập. Tổng cộng cho cuộc trắc nghiệm kéo dài tới 390 phút.

Thử tài với PISA

Bạn đọc có thể thử các câu hỏi có trong trang web “Explore PISA 2012 Math Test Questions” , nhấn vào “Get Started” và xem mình được bao nhiêu điểm. Họ còn cho biết học sinh các nước trả lời những câu hỏi đó như thế nào.

Ví dụ, một câu như sau. Chị Kim Dung mới mua xe đạp đua có gắn đồng hồ đo tốc độ. Trong một chuyến vòng quanh Hồ Tây, chị đi được 4km trong 10 phút đầu tiên và 2 km sau trong 5 phút.

Câu nào đúng trong 4 câu sau

  1. Tốc độ trung bình trong 10 phút đầu là cao hơn 5 phút sau
  2. Tốc độ trung bình trong 10 phút đầu và 5 phút sau đều như nhau.
  3. Tốc độ trung bình trong 10 phút đầu chậm hơn so với 5 phút sau
  4. Chẳng có thể nói gì về tốc độ của nàng Kim Dung nếu chỉ dựa vào chân dài và váy ngắn

Ai trả lời đúng câu hỏi trên thì xin vào đây thử tài. Nếu đạt điểm ưu, sẽ được chị Kim Dung cho ôm eo và đi xe đạp một vòng bờ Hồ 🙂

Như nhiều lần tôi đã viết về khả năng học của thế hệ trẻ nước ta. Các cháu đã học phổ thông một thời gian ở Việt Nam, khi sang các trường ở Mỹ đều học giỏi, nhất là môn Toán. Các gia đình người Việt ở World Bank đưa con sang theo học đều rất khá và giỏi.

Các cháu mất thời gian đầu về rào cản ngoại ngữ khoảng 6 tháng, sau đó thường được trường và lớp coi là những học sinh xuất sắc. Các cháu có lợi thế biết hai ngôn ngữ Việt và Anh, rất thuận tiện cho một công dân toàn cầu trong tương lai.

Gia đình có điều kiện nên cho các cháu học học hết lớp 10 ở VN, sau đó cho sang Mỹ học hết Trung học, rồi vào Đại học. Đó là cách tốt nhất giữ được bản sắc văn hóa, ngôn ngữ mẹ đẻ, con cái trưởng thành ở tầm toàn cầu.

Vài lời cuối

Tiềm năng khoa học kỹ thuật có đấy, nhưng làm thế nào để sử dụng và phát triển. Tại sao học sinh các nước OECD kém các nước ở Á Châu, nhưng khi ra trường họ thành những người khác hẳn.

Môi trường chính trị, xã hội, giáo dục và điều kiện kinh tế, liên quan chặt chẽ đến sự phát triển tài năng của thế hệ tương lai. Việt Nam có bao nhiêu thủ khoa Olympic bị phí hoài. Nếu ai đó phát triển được, cũng nương nhờ xứ người. Đó là niềm đau khôn nguôi của nhiều nhà khoa học có tâm huyết với đất nước.

Mới đây, Tổ chức minh bạch Quốc tế vừa đưa ra bảng xếp loại tham nhũng trên thế giới. TPO đưa tin, cuộc khảo sát này dựa nhận thức về tham nhũng tại những khu vực công như đảng phái chính trị, hệ thống tư pháp và cảnh sát theo các chuyên gia, doanh nhân và được tính điểm theo hang bậc từ 0 đến 100 trong đó 100 điểm là không có tham nhũng.

Đan Mạch và New Zealand là hai nước tham nhũng ít nhất thế giới với số điểm 91, trong khi đó Afghanistan, Triều Tiên và Somalia chỉ có 8 điểm. Cũng theo khảo sát, các nước Bắc Âu ít tham nhũng nhất. Mỹ xếp thứ 19. Singapore xếp thứ 5. Thứ hạng lần lượt của Lào, Campuchia, Trung Quốc là 140, 160 và 80.

Rất lạ, tờ báo Tiền Phong uy tín có 60 năm tuổi mà không dám đưa thứ hạng của Việt Nam được đánh giá ở thứ 116 trên 177 nước.

Nhìn vào bản đồ, càng đỏ càng tham nhũng tợn. Tham nhũng là nguồn cơn của nghèo đói và tụt hậu bởi chất xám chảy từ nơi đỏ sang vàng hoặc vàng nhạt. Quốc gia mất chất xám không thể ngóc đầu lên được.

Học sinh Việt có kết quả PISA tốt, nhưng sử dụng chất xám trẻ như thế nào mới quan trọng. Nếu không, kết quả PISA chỉ giúp cho OECD lôi hết tài năng ra biển lớn, trong khi biển nhà cạn kiệt tài nguyên. Màu đỏ CPI – tham nhũng trong trường hợp này chẳng giúp ích gì cho quốc gia.

Hiệu Minh blog chúc mừng kết quả PISA của nước nhà, rất đáng khích lệ. Cảm ơn Bộ Giáo dục đã quyết định cho các cháu tham gia những sân chơi quốc tế bổ ích này và mong các trường đừng vì thành tích mà huấn luyện gà nòi đi thi PISA, kết quả sẽ không phản ánh đúng thực tế nền giáo dục.

Hy vọng trong 3 năm tới, tuổi trăng rằm 15-16 của VN sẽ có thứ hạng cao hơn.

Hiệu Minh. 4-12-2013

Tham khảo: Trang web của OECD

Kính gửi các báo: Xin bán bài này lấy 1 triệu nhuận bút để ủng hộ “Cơm có thịt” của anh Trần Đăng Tuấn. Báo nào đăng, tôi sẽ xin biên tập theo kiểu gọt chân cho vừa giầy 🙂 😛

Cuối cùng, VNN – mục Tuần Việt Nam đăng sau khi chị Kim Dung biên tập và đặt lại tít cho hợp với báo chí.

Tham khảo: Nguồn BBC VN

Các kết quả chính trong kỳ sát hạch năm 2012:

  • Các hệ thống giáo dục đầu bảng như Thượng Hải, Singapore và Hong Kong không chỉ đánh bại tất cả các nơi khác mà còn tăng tốc rất nhanh về phía trước.
  • Việt Nam có kết quả giáo dục cao hơn Hoa Kỳ.
  • Học sinh Nam Hàn nằm trong nhóm khổ sở nhất ở trường học nhưng nằm trong nhóm có thành tích cao nhất.
  • Những học sinh hạnh phúc nhất, theo dữ liệu được thu thập bên lề cuộc sát hạch, là ở Indonesia và Peru. Tuy nhiên, các em này lại có kết quả kiểm tra tệ nhất.
  • Nước Anh không có dấu hiện tiến triển gì cả và kết quả đi ngang.
  • Nếu tiểu bang Massachusetts của Mỹ tham dự kỳ sát hạch với tư cách một đơn vị riêng rẽ thì nó sẽ nằm trong nhóm dẫn đầu thế giới. Thành tích tầm thường của Mỹ nói chung cho thấy sự khác biệt lớn giữa các tiểu bang.
  • Học sinh Phần Lan không còn được như trước. Đất nước này đã trượt dài và không còn nằm trong top 10 về điểm Toán nữa.
  • Chile là nước có thành tích giáo dục tốt nhất ở khu vực Nam Mỹ.

Những điều chưa biết

  • Ấn Độ có kết quả như thế nào? Nước này đã rút khỏi cuộc sát hạch.
  • Cuộc sát hạch kiểm tra trình độ học sinh ở ba lĩnh vực cụ thể. Nó sẽ không cho chúng ta biết nhiều về khả năng sáng tạo của học sinh hay trình độ của các em trong các môn học như lịch sử, văn học, nghệ thuật hay âm nhạc.
  • Cả châu Phi chỉ có mỗi Tunisia tham gia.
Advertisements

63 Responses to PISA 2012: Học sinh Việt Nam top 20

  1. […] Tuần VN và bạn Kim Dung: Như đã hứa, bài viết về PISA của Việt Nam đã đăng báo, xin tòa soạn chuyển vào TK ủng hộ chương trình Cơm có thịt […]

  2. nông dân gái says:

    Thời phe ta (CNXH) còn mạnh thì SV Vietnam được đưa sang học LX và các nước khác đều là những HS thi ĐH đạt điểm rất cao (25/30…30/30). Hai năm đầu thì thường SV Vietnam học rất tốt đặc biệt là môn toán thì giỏi và nhanh hơn tây (nhiều sv được thầy giáo cho làm Assistant). Nhưng càng học càng đuối dần, cũng đặc biệt là môn toán khi vào các môn toán chuyên đề chuyên ngành thì rất khó khăn, trong khi sv tây lại hơn hẳn sv ta.

    Suy ra kết quả PISA của HS ta cao hơn HS Mỹ là đúng, nhưng đó là ở tầm PISA.
    Trẻ em Hanoi rất thích ăn PIZZA nhưng đó là loại “pizza giả cầy” do các hiệu ăn nhà quê Hanoi làm, còn pizza bản gốc thì không có ở VN.

    • says:

      Bên các nước Mỹ, Tây Phương.. cũng khá giống như vây.

      Tôi có nghe người nói lúc đầu cùng học Toán, sv Tây nó ôm đầu, kêu đau. Còn ta thì rất khá là vì ta Khôn hơn nó, chứ chưa chắc đã giỏi hơn. Nếu giỏi hơn nó, sao càng lên càng đuối dần, còn nó càng lúc càng khá rồi vượt hẳn ta. Ta cũng có các nhà Toán học, có công bố khoa học theo chuẩn của ISI (peer- reviewed) nhưng ít lắm so với Tây. VN có duy nhất gs NB Châu có Fields Medal trong khi đó Đại Học Chicago đã có 8 gs có giải này, chưa kể các trường khác.

      http://www.uchicago.edu/about/accolades/14/

      Hiện nay, Mỹ chiếm đến 40 % công bố khoa học(peer- reviewed) , 60 % còn lại chia cho cả thế giới. Họ đang dẩn đầu tất cả 21 ngành(fields, disciplines) Trong 50 năm nữa, khó có quốc gia nào vượt qua được.

    • says:

      Năng xuất Khoa Học Việt Nam.

      http://tuanvannguyen.blogspot.ca/2013/11/nang-suat-khoa-hoc-viet-nam-2009-2013.html

      Sau ngành Biomed, Toán, Lý, Hóa.. là lĩnh vực mạnh của VN. Nhưng trong Biomed có đến 80% đứng tên chung với tác giả nước ngoài, họ làm chính, người mình làm phụ. Chỉ có 20% do nội lực.

      So với Singapore, chỉ với dân số 5.4 triệu dân, VN( 90 triệu dân) còn thua rất xa.

  3. Rượu Cá Tầm says:

    Đọc bài này em mừng quá , tính mở chai Beluga ra … Hóa ra thế hệ trẻ chúng ta quá tốt … không giống như chúng mình.

    Thế nhưng trưởng thành , sao lại đi … hôi của xe bia … thẩm mỹ viện giết người vứt xác … 30% đến cơ quan nhà nước không làm gì cả …

    Vậy thì trong số học sinh xếp thứ 20 trên thế giới này , bao nhiêu phần trăm trở nên biến chất như vậy , và vì sao ?

    Thêm vào nữa , những năm 70 – 80 của thế kỷ trước mỗi năm có cả ngàn tinh hoa đất nước đi du học nước ngoài , vậy … bao nhiêu phần trăm … tha phương cầu thực trời Âu Mỹ …

    Hay là ta lập quỹ , quyên góp kinh phí , nhờ cô Bích Hằng … tống đạt giấy triệu tập … ba tay Do thái rậm râu … lên hỏi ngọn ngành cho ra nhẽ …

    Kính các bác một ly nước … vòi (nước vòi nhà em uống được). Em nghe nói làng quê Hà nội ta sẽ có nước vòi uống được và nhà vệ sinh công cộng theo tiêu chuẩn NASA … vào dịp kỷ niệm 2000 năm Thăng long sát nhập với … Nông Cống tình Thanh … hoặc xa hơn nữa …

  4. Hóa Văn says:

    Việt Nam vừa được tôn vinh trong chương trình đánh giá sinh viên quốc tế (PISA) về thành tích học tập của học sinh trong độ tuổi 15-16. Nghe rất sướng tai, nào là “Vì sao học sinh Việt Nam giỏi hơn học sinh Mỹ, Đức và nhiều nước phát triển khác?” nào là “OECD không tin vào kết quả nên phải mất 2 tháng để chất vấn VN xem có tiêu cực gì không rồi mới “hãnh diện” công bố cho thế giới biết có 1 ngôi sao mới trên “bầu trời PISA”. Không tự hào sao được khi học sinh của một nước có thu nhập chỉ bằng 1/50 các nước khác và có nền giáo dục vẫn bị coi là “lạc hậu 30 năm” so với thế giới giờ lại đứng trên nhiều “đại gia” khác.
    Đọc đến đây mọi người nghĩ tôi đang mỉa mai thành tích vĩ đại này của Việt Nam? Không tôi cũng thấy tự hào lắm chứ vì đó là lần đầu tiên nền giáo dục của chúng ta vươn ra thế giới và thi đấu công bằng với các nước và có một kết quả chính xác, khách quan để nhìn nhận chúng ta đang ở đâu.
    Song, tự hào thế thôi thì để làm gì? Mà làm gì mới là quan trọng, tức là làm gì nữa đây để Việt Nam chúng ta không chỉ có thành tích học tập tốt mà từ đó phải có một nền kinh tế, xã hội, chính trị tốt và vững mạnh để cả thế giới phải “học tập” hoặc chí ít thì cũng bớt cho chúng ta nỗi sợ “tiểu nhược quốc” đỡ khỏi phải lo nỗi lo ngàn đời trước sự bành trướng của một người láng giếng “liền sông, liền núi” và vì thế mà cũng liền (nhanh chóng) chiếm đất tổ của chúng ta.
    Nói về sự giỏi trong học tập của cá nhân người Việt hay học sinh Việt Nam thì chẳng cần phải lấy thí dụ nhiều. Bất cứ đâu và ai cũng thấy rằng học sinh Việt Nam hễ cứ ra nước ngoài học thì chẳng cần biết là học gì và ở đâu con em chúng ta luôn là những học sinh xuất sắc nhất, dẫn đầu hết trường này đến giành học bổng trường danh giá này nọ, nhiều không kể siết. Mà đó là những học sinh xuất phát từ một nền giáo dục “lạc hậu 30 năm” so với thế giới. Thế mới lạ! mới giỏi! Ai cũng tự hào, đúng không nhỉ? Mà kể cũng lạ, học sinh Việt Nam đâu có được học theo phương pháp gì tiên tiến, đâu có nhiều “học tập tích cực”, “lấy học sinh làm trung tâm”, đâu có học theo dự án, thuyết trình, v.v. và v.v.. Tức là học sinh chúng ta thiếu đủ các thứ kỹ năng tiên tiến cần thiết so với thế giới để thành công trong học tập, song hễ cứ ra nước ngoài là dẫn đầu. Vì sao nhỉ? Tôi nghĩ vẫn chưa ra!? Nhưng có một điều chắc chắn dễ hiểu là con người Việt Nam chúng ta rất thông minh và có nhiều tố chất tiềm ẩn để có thể vươn tới tầm cao nhất của thế giới tri thức cho dù còn nhiều khó khăn và thiệt thòi. Trước đây tôi có làm trong lĩnh vực giáo dục với các tổ chức quốc tế và NGO, nhiều lúc tôi đùa với bạn bè quốc tế rằng các tổ chức nước ngoài đâu có muốn giúp đỡ giáo dục Việt Nam đâu (vì nhiều dự án xong thì cũng “xong luôn” chẳng đem lại nhiều kết quả bền vững) vì chắc nếu thực sự giúp để nền giáo dục này hết “tụt hậu 30 năm” thì chắc họ sợ Việt Nam sẽ “thống trị” thế giới (nếu chỉ nhìn vào học sinh Việt Nam đang học ở nước ngoài)?! Mà quả thực cái viễn cảnh đó là có thể trở thành hiện thực. Song cái hiện thực hiển nhiên mà chúng ta đều biết thì lại làm cho cái viễn cảnh đó chẳng bao giờ trở thành hiện thực.
    Hiện thực đó là gì? Là người Việt chúng ta từng cá nhân rất giỏi song khi cộng lại với nhau thì chúng ta thua nhiều dân tộc trên thế giới này. Cũng là văn hóa ăn đũa, nhưng trong khi người Nhật biết tập hợp lại thành một bó đũa không ai có thể bẻ gãy, hoặc như người Trung Quốc (mặc dù có nhiều điều khó ưa) vẫn còn có tính gắn bó và biết vì tập thể hơn chúng ta (ít nhất là từ hiểu biết ít ỏi của tôi). Còn người Việt chúng ta thì sao? Tôi đã từng đọc được lâu lắm rồi trong một số báo Tết (tổng kết từ lịch sử) rằng người Việt chúng ta chỉ trở thành một và chỉ một khối thống nhất có sức mạnh vô song khi có kẻ thù xâm lược, còn khi hết kẻ thù người Việt không những kém đoàn kết mà còn làm hại lẫn nhau. Và có lẽ hình tượng đúng nhất để mô tả tính cách người Việt là “ở Việt Nam nhà tù không cần xây nóc”. Lẽ ra nhà tù không có nóc thì mọi người phải biết đoàn kết lại mà công kênh nhau lên mà trèo ra, đằng này người Việt không làm thế, hoặc là mạnh ai nấy trèo, còn đa số không trèo mà chỉ ngồi tìm cách kéo chân thằng đang cố trèo ra để cho nó bằng mình và thế là tất cả cùng ở tù không có nóc.
    Và cái thực tế đó xuất phát từ đâu ra? Cái này không phải tôi nói mà là nhiều nhà văn hóa nói rằng từ văn hóa của chúng ta mà ra. Nhưng ở đây tôi không muốn bàn chuyện văn hóa (vì dài dòng lắm) mà muốn quay lại chuyện giáo dục. Điều tôi muốn nói ở đây là các kỹ năng nhận thức (học giỏi) không quan trọng bằng các kỹ năng hành vi và xã hội (đoàn kết và làm việc tập thể) trong sự phát triển của mỗi cá nhân cũng như của cả một dân tộc. Gần đây tôi có đọc được một báo cáo của một tổ chức quốc tế với chủ đề xây dựng kỹ năng cho lao động Việt Nam, trong đó có bàn kỹ đến các kỹ năng nhận thức, hành vi và xã hội. Đại loại các nghiên cứu trên thế giới cũng như ở Việt Nam đều cho thấy các kỹ năng hành vi và xã hội có tác động lớn hơn so với các kỹ năng nhận thức tới kết quả đầu ra trên thị trường lao động của từng cá nhân (như mức lương, loại hình công việc). Cái này cũng gần giống như cái người ta vẫn khẳng định rằng chỉ số EQ (cảm xúc – hiểu cảm xúc của mình và người khác – để hợp tác – tức là khôn ngoan) quan trọng hơn IQ (thông minh – nhanh và giỏi về trí tuệ và một lĩnh vực cụ thể). Từ đó có thể suy rộng ra một việc là chúng ta nên bớt tự hào về sự “thông minh” của người Việt mà nên tìm cách để nâng cao và từ đó có thể tự hào về sự “khôn ngoan” của người Việt. Vì sự “khôn ngoan” mới giúp dân tộc Việt vươn tới được vị thế đích thực của mình trên thế giới và tồn tại được ở vị trí nằm trong “mồm con bò” (vì ta ở cạnh “đường lưỡi bò” mà).
    Mà muốn làm được như thế thì theo tôi chúng ta nên rút ra nhiều điều từ cái báo cáo nêu ở trên rằng phải chuyển trọng tâm giáo dục từ “dạy chữ” (knowledge-based) sang “dạy người” (competency-based), tức là chú trọng phát triển kỹ năng cho trẻ em ngay từ khi còn rất nhỏ, mà trong đó kỹ năng hành vi và xã hội cần được chú ý nhiều hơn nữa so với kỹ năng nhận thức (vì chúng ta vốn đã “quá thông minh” rồi) để giúp cho các thế hệ người Việt của tương lai sẽ có cả hai “thông minh” và “khôn ngoan”.
    Đến đây cũng đủ dài rồi (dài quá lại dại) nên xin dừng lại và xin để câu hỏi “How – làm như thế nào” để phát triển kỹ năng cho những người có chuyên môn. Tôi chỉ xin “đào ra” và để đấy (giống như đào đường) chưa trả lại mặt bằng vội để mọi người cùng “khó chịu” và “chửi” mỗi lẫn đi qua và hy vọng có một hoặc nhiều người sẽ dừng lại để tìm cách “lấp” nó lại.

  5. quê hương says:

    Kính bác HM,

    Bác viết: “Cộng hòa Séc chi 53.000$/năm cho một học sinh, kết quả trong Khoa học cũng bằng học sinh Mỹ với chi phí 115.000$/năm, gấp đôi Séc.”

    Tôi đọc các thống kê thì không thấy con số lớn như vậy mà chỉ khoảng 15.000$/năm cho mỗi học sinh ở Hoa Kỳ.

    • Xôi Thịt says:

      Theo số liệu từ thư viện của OECD thì năm 2009, chi phí trung bình cho mỗi học sinh của Mỹ tầm 16K còn Séc (Czech) chừng 6K (tính bằng USD, đã qui đổi theo sức mua, PPP). Tôi cũng nghĩ tầm 15, 16K là hợp lý hơn.

    • Ngự Bình says:

      Tôi cũng đồng ý với bác quê hương và bác Xôi Thĩt. Tại tiểu bang của tôi, chi phí (expenditure) bình quân cho một học sinh phỗ thông là gần 10 ngàn đô/năm. Địa phương có thể cho thêm chút ít. Về human development index, tiểu bang của tôi xếp hạng 43 trên 50 ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thêm chữ năm là sai. cảm ơn bác Quê hương đã chỉ ra lỗi. 115.000$ chi phí cho một học sinh từ lớp 1 đến 12, tôi đoán thế, vì trong bản Key Findings của HK đưa ra con số đó.

      http://www.oecd.org/pisa/keyfindings/PISA-2012-results-US.pdf

      Sorry các bạn. Tôi đã sửa lại cho chính xác hơn và hợp lý.

      • Hiệu Minh says:

        @ KD, nếu KD đọc comment này, xin sửa lại cho đúng phần Hoa Kỳ nghĩ gì.

        Cộng hòa Séc chi 53.000$ cho một học sinh, kết quả trong Khoa học cũng bằng học sinh Mỹ với chi phí 115.000$

      • Ngự Bình says:

        Thông tin từ in từ CBS News đây nè bác Tổng Cua: 11 ngàn đô cho học sinh tiểu học và 12 ngàn đô cho học sinh trung học trong năm 2010. http://www.cbsnews.com/news/us-education-spending-tops-global-list-study-shows/

        • quê hương says:

          Chị Ngự Bình,
          Tôi cũng lấy thông tin từ bản tin chị gửi.

          Bác HM,
          Tôi nghĩ nên dùng số tiền chi tiêu một năm cho mỗi học sinh thì người đọc sẽ dễ hiểu hơn.

        • mai says:

          Quận Montgomery, MD cách đây vài năm đưa ra con số chi phí bình quân cho mỗi HS phổ thông là 17,000 USD. HS phổ thông đi xe bus công cộng miễn phí (trừ thứ bảy, chủ nhật).

  6. lv says:

    Theo tôi HS VN thật sự giỏi toán hay nhanh nhẹn về toán là chính xác .Tôi chưa hề thấy TV Việt Nam ta có chương trình ca thán HS ta dốt toán hay ngại học toán .Còn HL tôi đã thấy TV đưa chương trình Giáo Viên ca thán HS dốt toán hay lười ko chịu học toán .
    Theo tôi mỗi nền GD đều có tính ưu việt riêng của nó .Ví dụ ở VN các cháu học thuộc lòng ,nhớ hết ko sai một dấu chấm ,phẩy .
    Còn HL ư?Nếu hỏi bài học các cháu sẽ trả lời được hết ,và tại sao như thế vvvà vvnhưng lại ko nhớ nổi (thuộc lòng)từng cầu chữ như ta .
    Nếu HS ta vô phúc học nhanh hơn bạn thì phải học nhiều thêm nữa …Còn HL thì ko .Họ có chương trình cho những HS học nhanh này(giỏi)HL họ ko nói giỏi .Tôi đã phải đi dự buổi thuyết trình của Thầy ,Cô và người phụ trách GD của TP với các phụ huynh HS có con cái học nhanh hơn chúng bạn(cả TP(khoảng100.000 dân) có 52 HS học nhanh từ lớp 5-lớp 8) .Chương trình của họ gọi là Hilepel tôi ko biết tiếng Việt gọi là gì .Họ thuyết phục phụ huynh nên để con mình tham gia chương trình này .Học như chơi như học từ lớp 5 đến lớp 8 .Họ khuyến khích các cháu học tất cả mọi lĩnh vực mà các cháu thích .Ví dụ các cháu này thường học nhanh tất cả nhưng thích nhất là toán thì học nhiều hơn về toán .Nếu thích nhất là văn thì sẽ khuyến khich học văn ,viết chuyện…Nhưng đặc biệt họ khuyến khích về tranh luận tức về đề tài chính trị .Nếu như các chaú có khiếu này sẽ được ghi tên vào chương trình tranh luận của thanh thiếu niên và đến đấy vui chơi tranh luận như các nghị sỹ trên nghị trường thật sự .Tôi hỏi ông giáo của con tôi cũng như người phụ trách GD TP tôi sống .Họ trả lời “Chúng ta cần tìm ra những tài năng về mọi mặt cho Đât Nước ,nhưng quan trọng hơn là cũng cần hướng các cháu vào vấn đề nghị trường biết đâu sẽ có cháu có khiếu về chính trị thì tương lai Đất Nước ta sẽ có những chính khách giỏi …”Vậy đó họ tìm kiếm tài năng từ khi HS còn học cấp cơ sở để Đất Nước họ về lâu dài ko thiếu vắng những chính khách đẻ đưa Đât Nước họ ngang bằng TG .Còn ta ai hăm he là tống tù .Phương Uyên là một ví dụ .Một tài năng bị triệt hạ ngay trong trứng nước .Như vậy ta ko tụt hậu mới là lạ .Chán .

  7. Gloomy 1721979 says:

    PISA 2012: Học sinh Việt Nam top 20 : Lại nhớ đến câu : Không thầy đố mày làm nên . Học sinh VN top 20 , vậy rõ ràng thầy cô giáo VN dạy giỏi , phương pháp giáo dục tốt , những bộ sách giáo khoa chuẩn ? Vậy tại sao học sinh VN cứ phải ra nước ngoài du học ? Mà chẳng thấy học sinh các nước Anh , Mỹ , Pháp , Úc . . . sang VN du học ? Ai trả lời dùm với .

  8. Thanh Tam says:

    Lần đầu nước mình tham gia đánh giá của PISA,tôi cứ tưởng một Tổ chức của hội làm bánh PIZZA,mừng quá xem liền.Cũng như hồi nào cả Bộ Văn Hoá,cả một PTT cổ Vũ cho cuộc Bình chọn cho Vịnh Hạ Long để lọt vào Top 7 kỳ quan Thế giới.Cuối cùng những trò đánh giá ,bầu trọn này như Nhà giáo Phạm Toàn đã nói:Thật vô bổ.Hay cả Bộ GD ,Bộ Văn hoá cũng bị lừa:
    Bằng khả năng quảng bá, marketing khéo léo, cộng với cách chọn tên của dự án “New 7 Wonders of Nature”, “7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới”, Bernard Weber đã đánh vào lòng tự hào dân tộc, lôi kéo và đánh lừa được rất nhiều phương tiện truyền thông, thậm chí cả các Ban ngành về tài nguyên thiên nhiên và du lịch ở nhiều nước trên thế giới (nhất là các nước nghèo, có hiểu biết và dân trí thấp).

    • lv says:

      @Thanh Tam ,vì sao lại hai lần comm giống nhau hả bác?

      • Thanh Tam says:

        Xin lỗi bạn Lv,bấm reply cho bạn ,xong mình lại Post lần 2 .Nhờ HM cancel một comment .

  9. andanh says:

    Hoc sinh Viet Nam hoc kieu hoc vet, do nen giao duc lac hau. Vi vay hoc sinh khong co tu duy doc lap, phan bien, do do hoc thuoc long thi gioi, nhung khi thuc hanh kem va khong co sang tao

  10. khongten says:

    Toi khong danh cac kieu khao sat nay, cu suot ngay khen dan toc thong minh, hoc sinh hoc gioi, nhung muc song thuoc hang thap nhat the gioi thi cung khong co y nghia gi ca.

  11. Nguyet says:

    Sau kết quả đánh giá này. Sẽ có một xu hướng “Du học” ngược hoàn toàn bấy lâu nay. “Bọn Tư bản”mà cụ thể ở đây là Anh và Mỹ sẽ tràn sang Việt Nam đấy hehehe!!!! Và Slogan của giáo dục nước mình sẽ là: “Du học tại Việt Nam- Chi phí thấp Hiệu quả cao”

  12. Hà Linh says:

    Hôm qua, hôm kia đọc tin này, rồi em thấy báo đó trích dẫn có ông Thứ trưởng Bộ GD nào đó ” rất vui mừng khi nghe tin này”. Lúc đó em nghĩ:” chít rồi các cháu học sinh ơi, vậy là giấc mơ có chút thời gian để vui chơi,sẽ không phải oằn mình gánh gánh nặng học hành người lớn ấn lên lưng các cháu lại xa vời rồi. Sẽ có khối bác hôm kia,hôm qua mỉm cười ngạo nghễ:” cứ lên án chúng tôi đi,nhờ chúng tôi mà như Anh và Mỹ còn thua đấy!”!!!
    Nhưng theo cá nhân em trải nghiệm thì ở các nơi khác, như bên em hàng năm thường hay nhận được các phân tích kiểu này từ các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường Anh ngữ nhằm thúc đẩy cho phụ huynh cho con học thêm học nếm, chứ không phải là thang tiêu chuẩn cho nền giáo dục, việc hoạch định chính sách giáo dục của Chính phủ…vì rõ ràng chiến lược giáo dục, những chính sách đào tạo nhân lực của mỗi nước khác nhau.
    Hôm rồi bạn em ở Nhật còn gửi cho bài báo nói về người Anh phê phán nền giáo dục Anh, cũng như nhiều người Nhật than phiền nền giáo dục Nhật, và những ý kiến của những người Mỹ bất bình với nền giáo dục nước họ.
    Các nhà quản lý giáo dục xứ mình hẳn sẽ hân hoan:” đấy, cứ chê giáo dục VN đi, Anh Mỹ Nhật cũng đâu tốt đẹp gì hơn?”.
    Đương nhiên chẳng có nền giáo dục nào hoàn hảo theo quan điểm chung nhất, nhưng quan trọng có lẽ là người ta luôn tìm ra sự bất cập để điều chỉnh cho tốt hơn lên, hoàn thiện dần lên, để phù hợp với thời đại mới, tâm sinh lý học trò của mỗi thời kỳ.
    Nhưng với VN mình, tại sao con trẻ cứ phải bò ra mà học, không có cả kỳ nghỉ, hàng ngày thơi gian học của trẻ em còn nhiều hơn cả thời gian làm việc của người lớn.Tại sao nạn “cưỡng bức học thêm mãi không giải quyêt được?

    Từ thực tiễn em thấy thì trẻ con nước mình mặc dù là trung tâm của nền giáo dục, nhưng lại không được tôn trọng mà ngược lại hình như trẻ em lại phải thực hiện những mục đíchh của người lớn và vì người lớn chứ không phải vì các em. Thay cho nắm bắt tâm lý, tôn trọng tâm lý và trang bị kiến thức cho các em như niềm hạnh phúc được hoàn thiện thì học sinh phải làm điều mà người lớn cần ở các em chứ không phải chính các em cần.
    Giáo cụ của mình xem trọng nhồi nhét kiến thức hàn lâm, lý thuyết còn giáo dục các nước phát triển thì chú trọng phát triển và hoàn thiện nhân cách, là dạy về kỹ năng sống. Trẻ em mình có thể giỏi về lý thuyết nhưng không tự chủ, tự lập được như trẻ con nước phát triển vì thiếu những hiểu biết đúng đắn và thực tế về xã hội, tự nhiên, lịch sử, khoa học sống động xung quanh.Và trẻ con xứ mình không được tự do sáng tạo, phát biểu cảm xúc thạt sự, ý nghĩ thật sựu nên cá tính bị hạn chế đi rất nhiều, mất đi ý thức về cá nhận, tính tự quyết và khả năng linh hoạt.

    Mặt khác nếu còn mang những quan điểm chính trị cụ thể là dùng nhà trường và kiến thức như những kênh tuyên truyền cho nhà cầm quyền và cai trị thì giáo dục sẽ mất đi ít nhiều tính nhân văn, bản chất sơ khởi của nó:

    • Hiệu Minh says:

      Hà Linh dùng từ “GIÁO CỤ của mình” nghe chừng hơi khiêu khích. Chả là trong lớp sinh viên Y học bắt tả cái kia của phái mạnh. Cô bé ngồi bên chưa biết nó đầu đuôi ra sao, liến nháy cậu ngồi gần “cho mình xem cái”. Cậu kia kéo roạt khóa quần, lôi ra cho cô nàng xem.

      Đúng lúc ấy thầy giáo đi qua, nhắc, cô không nên nhìn bài bên cạnh, còn cậu này hãy cất giáo cụ trực quan đi. 🙂

  13. haicon says:

    “Kết quả cuối cùng trong tất cả các môn, vị trí quán quân thuộc về tp Thượng Hải, Singapore và Hong Kong, thay nhau vị trí từ 1 đến 3. Việt Nam có kết quả khá tốt, nằm trong top 20 trong 65 nước, Toán xếp thứ 17, Đọc hiểu xếp thứ 19 và tốt nhất chính là Khoa học, Việt Nam vươn lên nhóm 10 nước hàng đầu, xếp thứ 8. Một điểm rất quan trọng là khả năng vượt khó (resilency) của học sinh Việt Nam đứng hàng thứ 3 chỉ sau Thượng Hải và Hong Kong…. PISA (Programme for International Student Assessment – Chương trình quốc tế đánh giá học sinh) được triển khai với mục đích kiểm tra, đánh giá và so sánh trình độ học sinh ở độ tuổi 15 giữa các nước trong khối OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế) và các nước khác trên thế giới”. (HM, PISA 2012: Học sinh Việt Nam top 20). Chúc mừng cho thành tích đáng biểu dương của nền giáo dục VN và các đại diện học sinh VN tham gia trắc nghiệm. Đúng là khả năng học toán của trẻ em Châu Á trong đó có VN được đánh giá cao, tuy nhiên PISA đánh giá kết quả chưa bao gồm khả năng làm việc nhóm và tư duy độc lập về văn hóa – xã hội – lịch sử và thí nghiệm thực nghiệm. Tôi cũng xin đựoc chia vui cùng báo chí, vì hiếm khi được thấy báo chí quốc doanh nhanh chóng đưa tin đồng loạt như vậy ngoài những tin giật gân câu khách. Tuy nhiên, để công bằng tôi cũng rất đồng ý với nhà báo HM là báo chí cũng nên dũng cảm cập nhật thông tin không được vẻ vang lắm của nước nhà, như xếp hạng tham nhũng trên thế giới, chẳng hạn: Đan Mạch và New Zealand là hai nước tham nhũng ít nhất thế giới với số điểm 91, trong khi đó Afghanistan, Triều Tiên và Somalia chỉ có 8 điểm, các nước Bắc Âu ít tham nhũng nhất. Mỹ xếp thứ 19. Singapore xếp thứ 5. Thứ hạng lần lượt của Lào, Campuchia, Trung Quốc là 140, 160 và 80 và thứ hạng của Việt Nam được đánh giá ở thứ 116 trên 177 nước. Cổ nhân có câu: biết mình biết người trăm trận trăm thắng, nhà báo HM nhỉ!!!

  14. Người qua đường says:

    Thêm một bài trên Washington Post lên án nền giáo dục Mỹ

    Is the U.S. making the grade in education?

    The latest international student evaluations, the PISA test results, are out, and one thing is clear: The United States has not done well. Beyond that, the exams have become, professor Jay Greene points out, a Rorschach test. People read into them pretty much whatever they want. So Randi Weingarten of the American Federation of Teachers announced that “None of the top-tier countries . . . has a fixation on testing like the United States does.” It’s difficult to see how one could come to this conclusion. The top four slots in all three categories — math, reading and science — are taken by Shanghai, Singapore, Hong Kong, Taiwan or Japan. They probably have the most test-centric systems in the world.

    What’s more worrying is that this particular test, PISA, is not focused on rote memorization but rather on the ability to use skills to solve real-world problems. (I tried the sample test; you can, too, at http://www.oecd.org/pisa/test.) In fact, U.S. schoolchildren do better in the other major international comparison, the TIMSS, which is a more traditional test of the academic curriculum. Does this mean we’re teaching more by rote than are South Korea and Japan?

    Xem tiếp ở đây

    http://www.washingtonpost.com/opinions/fareed-zakaria-is-the-us-making-the-grade-in-education/2013/12/05/a80293e8-5df5-11e3-bc56-c6ca94801fac_story.html?hpid=z7

  15. Hoàng An says:

    Hôm nay bốc thăm vòng chung kết Worldcup 2014 tại Brasil, nên cũng tản mạn quanh chuyện trái bóng
    Pisa hay gì đó cũng như Brasil đá giao hữu trước tháng 7-2014, thắng thì tốt, mà thua đôi khi cũng còn tốt hơn vì biết được chiến thuật, giò cẳng của cầu thủ, khắc phục cái dở của mình để thắng trận trong vòng chung kết.
    Mục tiêu của Brasil là thắng trận, là số 1 tại vòng chung kết, số 2 là thất bại
    Cũng như Hàn quốc là vị trí cao tại vòng chung kết sân nhà 2002, chứ không phải là thắng VN trong 1 trận giao hữu sau đó chừng nữa năm, mà kết quả được tất cả nhà đài tung hô
    Brasil không có mục tiêu tháng 100% các trận giao hũu
    Ỏ nước nước mình thì ngược lại, rất hào hứng với các cuôc thi, các trận giao hữu.
    Thứ hạng cao ở PISA, ở Olympic…làm gì khi mà học sinh ra trường làm việc lại kém xa người ta.
    Cái này gọi là hư danh và thực học
    Không so sánh với các quốc gia phát triển hàng đầu, chỉ cần nhìn qua Thailand, cách đây khoản hai chục năm, cái giỏ nhựa đi chợ, con dao cắt trái cây, cái quạt bàn, chọn giống trái cây…. là lựa chọn của các bà nội trợ. Chúng ta cần những thứ này, các giá trị thực chứ không cần chiến thắng oanh liệt của trận chung kết bóng đá nam cho 1 giải cho ao làng Đông nam Á, để thỏa mãn cái gì đó, lòng “tự hào dân tộc” chăng?
    Có những người mơ màng, thực tin vào những giá trị ảo
    Có những người tuy không tin, nhưng vẫn cổ súy cho giá trị ảo, vì qua đó họ có lợi tức thật

  16. Người qua đường says:

    Vụ PISA này tờ The Economist cũng có bài phân tích khá hay: OECD có PISA, Mỹ có TIMSS đều nhằm vào học sinh phổ thông. PISA nhắm vào 15 tuổi, TIMSS nhắm vào 9-10 và 13-14 tuổi. Kết quả cho những quốc gia đứng đầu không khác nhau, nhưng với Mỹ và vài nước khác như Israel hay Nga thì thứ hạng có thay đổi đáng kể trong PISA và TIMSS.

    Điều này nói lên PISA có tầm ảnh hưởng lớn trong điều tra giáo dục chứ không đơn thuần chỉ là trò vui. Các quốc gia dựa vào kết quả mà phân tích đánh giá thì sẽ rút được bài học trong hệ thống giáo dục.

    ON DECEMBER 3RD the OECD, a group of mainly rich countries, published the latest round of its Programme for International Student Assessment (PISA), a study of the academic performance of half a million 15-year-olds in 65 countries in reading, maths and science. Parents, teachers and politicians set great store by the results. Countries such as Finland and Sweden, which dropped down the rankings this year as Asia consolidated its lead, are engaged in a bout of national soul-searching. But just how accurate are the tests, and which country’s children are really the cleverest?

    It is hard to fault PISA on its detail and scope. Its sample is vast and the OECD publishes an accompanying 500-page tome comparing everything from outcomes by gender and wealth to rates of improvement, alongside earnest inquiries into how much children in different countries enjoy learning maths (or don’t). Because such large surveys are difficult and expensive to carry out, there are few alternative rankings with which to compare PISA. The best of the bunch for maths (PISA has focused most closely on that subject this year) is the American-run Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS), which holds four-yearly assessments of progress among pupils aged 9-10 and 13-14 years. Taking the older children as the nearest equivalent to PISA’s sample of 15-year-olds, the top of the table is strikingly similar. Clever (or at least well-schooled) east Asians lead the rankings. Shanghai, which tops PISA, is not assessed in TIMSS. Otherwise the leaders are the usual suspects: South Korea heads the TIMSS table, followed by Singapore, Chinese Tapei and Hong Kong. Allowing for statistical noise, there is no great difference in results.

    But a few notches down, things are intriguingly different. TIMSS places America and England at places nine and ten, behind Russia and Israel. On the latest PISA maths rankings, by contrast, England is placed 21st, America 29th, Russia 38th and Israel 42nd. TIMSS has also been historically much kinder to Belgium, ranking it well above the position given to it by PISA. Subtle differences in the questions asked of the children, as well as technical sampling differences, account for some of the variation. But there are also distinctions in what is being tested. PISA emphasises the contexts in which mathematics is applied, so word problems feature highly. TIMSS, meanwhile, is designed to assess whether curriculums show progression, hence its testing at two ages, four years apart. It is thus more geared towards testing a learned body of knowledge, whereas PISA busies itself more closely with measuring the “yield” at the end of a decade or so of schooling. This suggests that countries that do well in TIMSS but poorly in PISA are succeeding in imparting knowledge about a subject, but failing to turn it into conceptual skills that can be applied when pupils leave school.

    Some people are sceptical about the merits of league tables of any sort. Scores in the PISA tests are closely bunched, meaning that a difference of just a few points can see a country catapulted up or down the rankings, in spite of no major change in the quality of its education. And like any exam, PISA and TIMSS can be gamed by countries that adapt their education systems to the test. Nonetheless, the consistency of the results at the top of the pile suggests that Asia’s maths performance is dauntingly good, whoever does the testing.

    http://www.economist.com/blogs/economist-explains/2013/12/economist-explains-4

    • Người qua đường says:

      Quên mất, cả hai kiểu test đều kết luận rõ: các nước châu Á rất giỏi toán.

      • Xôi Thịt says:

        Kết quả các bài kt chỉ cho thấy được dân Châu Á đạt được điểm số cao khi giải các bài toán định lượng. Các bài toán này thiên về kỹ năng và có thể luyện theo kiểu cày bừa được. Khái niệm “Giỏi toán” không hoàn toàn giống thế. Có nhiều cách đánh giá thế nào là “giỏi toán” (theo quan niệm) nhưng có lẽ đơn giản nhất là đếm số nhà toán học lớn, rồi đến số các định lý quan trọng. Nói vậy nhưng thế nào là “lớn” với cả “quan trọng” cũng còn cãi nhau chán 😀 .

        • Ngự Bình says:

          @Xôi Thịt: PISA chỉ kiểm tra kiến thức và kỹ năng phổ thông của trẻ em ở lứa tuổi 15 hay 16 để đánh giá chương trình phổ thông của các nước. Còn việc học lên trên hay vấn đề nghiên cứu toán học là vấn đề khác không nằm trong mục tiêu của PISA.

  17. Tư Xe ôm says:

    Bổng dưng các bác lãnh đạo giáo dục VN như được “ăn” bánh PIZZA khuyến mãi từ nhà tài trợ PISA nên không vui sao được! Mừng lắm vì bổng dưng nhận được bằng khen từ trên trời rơi xuống trong lúc đang LOAY HOAY TÌM ĐƯỜNG RA CHO NGÀNH GIÁO DỤC ! Người dân có con đi học như Tư thì thú thật nghe tin này thì đâm lo vì : Sợ các bác bỗng dưng tự mãn mà quên đi nhiệm vụ với khối việc làm lâu rồi mà chưa xong !

  18. Viet says:

    Bác HM là người sống và làm việc ở Mỹ đã lâu chắc là rất am hiểu về cách giáo dục trong trường học Mỹ . Hiện tôi có quen gia đình người bạn sinh trưởng ở Vn vì hoàn cảnh đặc biệt đã mang cả gia đình tới nước Mỹ .Bạn tôi kể khi tới đất Mỹ với hai bàn tay trắng , cả gia đình có bốn người hai vợ chồng cùng hai con còn bé không biết tiếng anh . Nhưng sau gần 30 năm sống ở đất Mỹ này hai đứa con cúa anh đều có bằng bác sĩ . Bạn tôi cho biết khi hai cháu đi học từ cấp một cho đến hết trung học không phải đóng học phí có xe đưa đi đón về và sách vở cũng như ăn trưa đều không phải mất tiền . Đến khi hai cháu học xong trung học thì vợ chồng bạn tôi mới gặp các thầy cô của học sinh vào ngày ra trường khi các cháu lên học trên đại học cũng vậy ( vì các cháu học giỏi có học bổng không phải vay tiền để trả học phí ) Có phải như vậy không bác HM ? Nếu đúng như vậy thì bạn tôi không gặp may rồi vì các con của bạn không được ngồi học dưới mái trường XÃ HỘI CHỦ NGHĨA , để xây dựng thiên đường chủ nghĩa xã hội .

    • Hiệu Minh says:

      Có chị Ngự Bình trong blog viết về bản thân và gia đình tại Mỹ rất hay

      https://hieuminh.org/2013/05/10/tha-huong-thich-ung-va-hoi-nhap/

    • says:

      Tôi đang ở phía Bắc của nước Mỹ, về GD từ tiểu học đến hết trung học đều miển phí, buổi sáng, học sinh sửa soạn bánh mì đem theo. Trường có bán thức ăn, cũng rẽ tại Cafeteria. Một năm, chia làm 2 kỳ học, hết mỗi kỳ học(term), trường gởi Report Card của học sinh, rất chi tiết như điểm mỗi môn, lời phê giáo viên về mỗi môn em học trong lớp. Cha mẹ phải ký tên vào Report Card, chứng tỏ mình đã đọc, biết rõ việc học từng môn của con mình, học sinh đem trả lại trường lưu giữ. Nếu học sinh học khá, cha mẹ không cần lên gặp gv, chỉ ký tên là đũ. Nếu học sinh bị vấn đề, trường gọi điện thoại gọi cha mẹ lên gặp họ ngay.

      Mồi sáng có xe buýt( school bus) đến đón, chiều chở về cho học sinh từ lớp 1 đến lớp 8, hoàn toàn miễn phí. Lên trung học, phải mua thẻ xe bus, tự đi đến trường.

      Ngoài tiền đóng thuế hàng năm, tính trên income người dân, mỗi nhà phải đóng thuế nhà( property Tax) khoảng 1% trị giá căn nhà mình làm chủ. Như nhà 300 ngàn, đóng 3000 US. Trong tờ giấy thuế này, City liệt kê chi tiết họ chi tiêu vào đâu như tiền hốt rác, làm đường xá, tiền chi tiêu xe buýt cho học sinh v.vv

      Trên Đại Học, đi vay tiền thì dễ, hầu như ai vay cũng cho hết. Tiền lời chính phủ trả cho lúc đi học, ra trường xong, có việc làm, phải tự trả nhà băng, chính phủ không giúp nữa. Nhưng muốn xin học bổng, phải thật xuất sắc, GPA khoảng 94 % trở lên mới hy vọng. Đạt được thành tích cở như giải Olympic mới được học bổng toàn phần. Vào học Y khoa( Medical school), muốn xin học bổng lại càng cực kỳ khó, mỗi lớp khoảng 75-85 sv đã có Cử Nhân, điểm phải trên 90% , kỳ thi MCAT phải rất cao, mới có hy vọng được phỏng vấn. Phải có thành tích như Thủ Khoa của trường Đại Học khi tốt nghiệp Cử Nhân mới xin được học bổng. Số sv xin được học bổng chỉ 1-2 người, thường chỉ cho bớt 50% tiền học phí(tuition).

      Trong một phúc trình của trường Y Khoa, Đại Học Toronto, họ có ghi nhận rằng một số sắc dân da màu (minority) như Trung Hoa, Ấn Độ và Việt Nam đặc biệt vào được trường Y, cao hơn các sắc dân khác rất nhiều. Tôi có nhận xét là đa số( 80-90 % ) sv vào Y khoa được nằm thành phần cha mẹ trong giới Y, Nha, Dược, du học sinh v.vv Các gs trường Y ở hải ngoại, hầu hết cha mẹ là bs ở Sài Gòn. Tại sao? Đễ mọi người đưa ý kiến. Dường như có yếu tố truyền thống gia đình, con GS Tôn Thất Tùng là bs Tôn Thất Bách, con Khoa trưởng Y khoa Sài Gòn Đặng văn Chiếu là gs Đặng văn Chi, phó khoa Y( Vice Dean) trường Johns Hopkins. Gia đình bs Trần văn Tích bên Đức có đến 5 người… Ngay tại Washington DC, gia đình bà bs Sãn Phụ Khoa, có đến 8 người là bs, vừa học Y khoa Sài Gòn, vừa học Y bên Mỹ, chắc là nhiều nhất .

  19. Hiệu Minh says:

    Bà Diane Ravitch – chuyên gia phân tích chính sách giáo dục kiêm giáo sư nghiên cứu về văn hóa, giáo dục và phát triển con người tại ĐH New York. Bà từng là trợ lý Bộ trưởng Giáo dục Mỹ:

    “Hãy cứ để cho người khác đạt điểm cao hơn. Tôi thích đặt cược vào sự sáng tạo, tinh thần dám làm của người Mỹ, đặt cược vào tính cách, sự kiên trì, tham vọng, sự chăm chỉ và những ước mơ lớn của người Mỹ. Những thứ này chưa từng được kiểm định hay đo lường được bởi những bài kiểm tra tiêu chuẩn như PISA”.

    • Ngự Bình says:

      Tôi không hẳn đồng ý với bà Diane Ravitch. Mặc dù PISA không đo lường được tất cà, cũng như không một cái single test nào, kể cả SAT mà người ta vẩn dùng, có thể đo lường được mọi kỹ năng, PISA vẩn có giá trị của nó.

      Bà Diana có quyền tự hào về nước Mỹ, nhưng bà đừng quên rằng nước Mỹ phát triển một phần nhờ vào việc xử dụng lao động chuyên môn được đào tạo từ những nước khác. Dưới thời chính quyền G. Bush và Clinton, nước Mỹ mỗi năm cấp từ 100,000 tới 150,000 visa cho chuyên gia, đa số thuọc ngành IT và y tế. Hiện nay số professional visa giảm xuống khoảng 65,000. Các nước cung cấp chuyên viên cho Mỹ đa số là từ những nước phát triển thấp, dân đông như Ấn độ, Trung Quốc, các nước Đông Nam Á, các nước Phi Châu, tạo tình trạng chảy máu chất xám ở các nước này. Đa số các y tá đào tạo ở Philippines và hơn quá bán kỹ sư tốt nghiệp ở National Institute of Technology ở Ấn Độ, một trường được coi là có chất lượng không thua gì MIT của Mỹ, sau khi ra trường đến Mỹ làm việc.

      Bà Diane Ravitch đừng quên rằng sự phát triển và chất lượng giáo dục ở Mỹ không đồng đều, không phải chỉ giữa các tiểu bang mà còn ở trong từng thành phố. Vấn đề này càng ngày càng trơ nên trầm trọng do sự chia rẽ thực tế về gia cư và trường học (de facto residential and school segregations) đưa đến nhiều thiệt thòi cho con em người thiểu số và người nghèo.

      • Viet says:

        Cô Ngự Bình nghĩ sai rồi đấy .Không chỉ riêng một mình bà diane Ravicth có quyền tự hào về nườc Mỹ mà còn có cả gia đình cô và cô đấy . Đó là niềm tự hào cho tất cả những ai đã là công dân của đất nườc này !
        Người Việt mình tục ngữ có câu
        Uống nước nhớ nguồn

        • hg says:

          Bac Viêt noi hoi bi ….dzô duyên . Chi Ngu Binh khen chê dung muc, chinh xac. Nuoc My rât dang dê tu hào vê rât nhiêu mat, nhung không phai tât ca. Bac Viêt co dip dên 1 vài truong hoc o khu nhà nghèo thi thây, thât không thê tuong tuong nôi, cô giao lêch thêch và hoc tro thi hôi khai chiu không nôi, mà ho là My da trang han hoi dây. Co thê noi dây là tu lôi ho không cham chi cân mân nhu nguoi Viêt nam, nhung không nen tu hào vê TAT CA cac mat cua nuoc My.
          Y Hg noi là nen sang suot và khach quan, vây thôi

        • hg says:

          Nhung nuoc My co môt dieu mà Hg thây rât hay là tât ca dân nhâp cu cua My dêu hài long, tu hào là công dân nuoc My, biêt on nuoc My da cuu mang ho. Chung to ho da intégré vào xa hôi moi. O châu Au thi it duoc nhu vây, ngay ca voi nhung nguoi thanh công trong xa hôi, co le do lich su qua lâu doi cua cac nuoc này, và phân nào kinh tê cung kho khan hon, xa hôi gia côi hon

        • Ngự Bình says:

          Tôi tự hào là công dân Mỹ, nhưng tôi không tự hào về mức độ giam cầm (incarceration rate) ở Mỹ được coi là cao nhất trong các nước phát triển, về sự hiện diện của các inner-city ghetto nơi đa số các trẻ em thường có khả năng đọc và viết thấp hơn một hay hai cấp lớp của các em, và càng không tự hào khi có những sinh viên sắp tốt nghiệp đại học mà không biết làm các phép tính đơn giản (qui tắc tam xuất) để theo dõi grade của mình trong khoá học.

          Tôi quan niệm một người công dân tốt phải đóng góp vào sự phát triển của đất nước bằng cách nhìn ra đâu là những thành tựu, đâu là những yếu kém để cải tiến. Tôi cám ơn nước Mỹ đã tạo cơ hội cho tôi phát triển cá nhân và có cơ hội đóng góp cho xã hội Mỹ, nhưng tôi không quan niệm đã là di dân thì phải luôn luôn khen Mỹ tốt, kể cải những cái Mỹ chưa tốt.

  20. […] quí độc giả HM Blog. Bài PISA 2012: Học sinh Việt Nam top 20 vừa đưa lên thì bên VietnamNet muốn đăng. Vì lý do tôn trọng tờ báo, Hiệu […]

  21. Hiệu Minh says:

    Copy các comment bên thông báo bóc bài về đây.

    Móng Rồng says:
    December 6, 2013 at 2:40 am (Edit)
    Hiện nay trên thế giới có hai quan điểm giáo dục, đào tạo khác nhau. Ở Nga và các nước XHCN trước đây- trong đó có VN theo quan điểm Giáo dục Hàn lâm – coi trọng lý thuyết còn các nước phương Tây theo quan điểm giáo dục Thực nghiệm – coi trọng thực hành. Vì vậy tất cả học sinh VN đều rất giỏi lý thuyết suông, giỏi khoa học cơ bản nhưng rất yếu về thực tế, kém về khả năng khái quát , tổng hợp nên hiệu quả xử lý công việc rất thấp. Bởi vậy, dù có kết quả cao khi khảo nghiệm PISA cũng là chuyện bình thường và là điều đáng lo cho các nhà hoạch định chính sách nưoức nhà. Qua đó cần có cái nhìn tổng quát hơn để đạt được những kết quả thực tế hơn trong việc đào tạo, giáo dục con người hướng tới những giá trị nhân bản của xã hội. Chạy theo thành tích ảo chỉ là thói hư tật xấu của những kẻ cơ hội mà thôi!. “Mọi lý thuyết chỉ là màu xám, chỉ cs cây đời mới mãi mãi xanh tươi” đừng tự huyễn hoặc mình và ” Tự sướng” mãi làm gì các bác ạ. Thời gian không còn nhiều để ta tự ngắm mình đâu?./

    0 0 Đánh giá comment
    Reply
    Ngự Bình says:
    December 5, 2013 at 3:27 pm (Edit)
    Sáng hôm qua, tôi biết được thông tin về kết quả của PISA từ BBC, nghĩ bụng thế nào bác tổng Cua cũng có một entry về đề tài này để còm. Quả nhiên buổi tối thấy entry xuất hiện, nhưng chưa kip đọc kỹ để còm thì bác đã rút lại. Thế là tôi đi . . . đọc cọp ở . . . Dân Luận.

    Khi đọc tin trên, tôi không ngạc nhiên về kết quả cuộc thử nghiệm đối với nước . . . Mỹ, bời vì tôi biết nó sẽ là như thế, huhu. Nhưng tôi cũng được an ủi phần nào khi BBC cho biết Massachusetts sẽ đứng đầu thế giới nếu tham dự với tư cách một đơn vị độc lập.

    Tôi mừng cho giáo dục VN nhưng trong lòng không khỏi ngạc nhiên bởi vì tin này có vẻ không consistent (phù hợp?) với các thông tin trên các báo về tình hình giáo dục ờ VN. Tôi bèn tìm hiểu xem (về nguyên tắc) các học sinh tham dự khảo sát được chọn như thế nào. Đây là thông tin từ trang web PISA:

    Who takes the PISA tests?
    Schools in each country are randomly selected by the international contractor for participation in PISA. At these schools, the test is given to students who are between age 15 years 3 months and age 16 years 2 months at the time of the test, rather than to students in a specific year of school. This average age of 15 was chosen because at this age young people in most OECD countries are nearing the end of compulsory education. The selection of schools and students is kept as inclusive as possible, so that the sample of students comes from a broad range of backgrounds and abilities (http://www.oecd.org/pisa/aboutpisa/pisafaq.htm)

    Trang web cũng cho biết international contractor cho VN là bà Lê Thị Mỹ Hà (Giám đốc Trung tâm Đánh giá Giáo dục – Cục Khảo thí & Kiểm định Chất lượng GD, Bộ GD&ĐT). Theo Tiền Phong, thì bà Lê Thị Mỹ Hà giải thích việc chọn mẫu như sau:

    “Việt Nam phải tuân thủ một quy trình kỹ thuật với tất cả các quy định nghiêm ngặt. Ví dụ khi chọn mẫu, tất cả các nước phải xây dựng dữ liệu mẫu (toàn bộ học sinh tuổi 15 trong hệ thống GD quốc dân) gửi cho OECD mẫu, sau đó OECD sẽ chọn mẫu. Tất cả học sinh tham gia vào kỳ khảo sát quốc gia PISA là do OECD lựa chọn. Đề thi do OECD cung cấp. PISA 2012, Việt Nam có 13 bộ đề thi. Mỗi trường tham gia thi chỉ có 35 học sinh nên mỗi phòng thi chỉ có tối đa ba học sinh trùng đề. “Đây là chương trình được xem là có uy tín nhất về đánh giá kết quả học tập của học sinh phổ thông trên thế giới.” (http://www.tienphong.vn/giao-duc/661135/Thu-hang-cao-cua-HS-Viet-Nam-khong-phan-anh-toan-bo-nang-luc-tpp.html)

    Trong khi đó, tin từ Vietnam Express cho biết:

    “OECD lựa chọn mẫu trường và học sinh tham gia PISA một các ngẫu nhiên trên cơ sở nguồn dữ liệu học sinh toàn quốc do Việt Nam cung cấp. Theo đó, Việt Nam có 162 trường thuộc 59 tỉnh, thành phố tham gia PISA 2012. Có 4 tỉnh, thành phố không có trường rơi vào mẫu khảo sát là Điện Biên, Lai Châu, Bắc Kạn và Cần Thơ. Đối tượng tham gia PISA ở Việt Nam là học sinh 17 tuổi, chủ yếu rơi vào lớp 10 THPT chính quy, ngoài ra còn có học sinh trường nghề, trường THCS, trung tâm GDTX.” (http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/giao-duc/hoc-sinh-viet-nam-xep-hang-cao-hon-anh-my-2918919.html)

    Vì các thông tin về chọn mẫu không hoàn toàn ăn khớp với nhau, đặc biệt là thông tin từ bà Mỹ Hà nghe khá vô lý (trong việc chọn mẫu toàn quốc, chẳng ai đi lập một danh sách toàn thể học sinh 15 tuổi trong hệ thống GD quốc dân như bà Há nói, và thực tế là tuổi của học sinh VN là 17 trong khi tuổi của học sinh những khác là 15), và không đúng với qui trình chọn mẫu ghi trên trang web của PISA nên tôi không biết kết quả của cuộc khào sát có thực là khách quan hay không.

    Có thể nào những người phụ trách cuộc khảo sát ở VN chỉ chọn các trường chuyên và các em trong các trường đó thay vì chọn trường một cách ngẫu nhiên và thực hiện khảo sát với tất cả các em ở tuổi 15 như qui định?

    4 0 Đánh giá comment
    Reply
    Hiệu Minh says:
    December 5, 2013 at 4:34 pm (Edit)
    Tôi xem kết quả đoán ngay ra chuyện VN chạy theo thành tích, chỉ chọn các trường lớp chuyên đấu với bọn gà mờ thế giới. Trường Mỹ tham gia sẽ chọn ngẫu nhiên vì mục đích tìm ra điểm mạnh và yếu để thay đổi. Ta chon số đẹp để khoe, xem trên hội trường QH là đủ biết hai quốc gia có đồng thuận hay không đồng thuận phát triển như thế nào.

    Nhưng entry nhân chuyện này để bàn về sử dụng chất xám. Chị Ngự Bình chịu khó đợi nhé.

    3 0 Đánh giá comment
    Reply
    HT says:
    December 5, 2013 at 3:03 pm (Edit)
    Xin mời mọi người đọc tạm bài viết cũng của 1 dân tin học nổi tiếng khác là thầy Bùi Việt Hà về PISA: http://vietq.vn/hoc-sinh-viet-nam-nen-cham-dut-thi-pisa-d25970.html

    3 0 Đánh giá comment
    Reply
    Hiệu Minh says:
    December 5, 2013 at 4:35 pm (Edit)
    Đưa lên blog rồi, HT ơi, cảm ơn anh Việt Hà nhé 🙂

    0 0 Đánh giá comment
    Reply
    NôngDân says:
    December 5, 2013 at 2:36 pm (Edit)
    + Đem toàn học sinh ở các “lò luyện” đi thi mấy bài toán của của PISA, để so với học sinh đại trà của người ta thì phải có “thành tích” là đúng rồi.
    – OECD đánh giá Tư duy toán học tốt được là tiền đề cho tương lai thành công …. Có lẽ chỉ đúng ở nước ngoài thôi, ở Việt Nam không phải thế đâu. Chả nói đâu xa Nông dân tớ có mấy thằng bạn ngày sưa học cấp 3 giỏi ra phết, được chọn đi du học nước ngoài hẳn hoi. Về nước thấy nó cũng có thời kỳ lên xe xuống ngựa, chém gió lung tung. Thế mà khi về hưu gặp lại nhau mới thấy chúng ngố cực, nói đế cái gì là mắt tròn mắt dẹt, mồm kêu “ô thế á”!. Đôi khi bực quá tớ bảo
    – Thế á, thế á cái quái gì?, dạng chúng mày trước khi về hưu phải tống vào “trung tâm tái hòa nhập cộng đồng” sau vài năm, may mới thành người bình thường được.
    + Ngẫm kỹ chúng nó cũng khổ thật, con người ta đầu óc chỉ nên căng thẳng khi phải suy ngẫm về công việc. Đằng này vừa làm vừa phải lo nghĩ đối phó, lịnh trên, nạt dưới đầu óc không lú lẫn dần mới là lạ. Tại cái nước mình nó thế!!!.

    5 0 Đánh giá comment
    Reply
    Lập Ngôn says:
    December 5, 2013 at 2:00 pm (Edit)
    tôi có một ví dụ đó là, trẻ em VN và trẻ em các nước phát triển đều muốn đi trên một con đường (thậm chí trẻ em VN có thể có nội lực_chủ quan mạnh hơn trẻ em các nước phát triển) tuy nhiên trong quá trình đi về đích thì trẻ em Vn gặp quá nhiều rào cản (khách quan) để rồi?

    0 0 Đánh giá comment
    Reply
    Dove says:
    December 5, 2013 at 4:26 am (Edit)
    Học sinh VN thì giỏi thật. Nhưng khoa học VN thì ko có trách nhiệm và thiếu phương tiện.

    Thí dụ là bó tay trước thuốc kích thích giá đỗ và rau mầm của TQ. Cụ thể như sau.

    Viện Khoa học Hình sự (bộ Công an) đã có kết luận về thuốc này như sau:

    “Do có chứa hàm lượng kiềm cao nên nếu chất lỏng trong thuốc tiếp xúc trực tiếp có thể gây bỏng da. Nếu dây vào mắt có thể làm hỏng mắt, nếu nuốt hoặc hít phải có thể làm tổn thương bộ máy tiêu hóa và hệ hô hấp.”

    Link: http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/151797/nha-khoa-hoc-viet-bo-tay-voi-kich-phot-gia-do-tau.html

    Thế nhưng:

    “Theo thông tin trên tờ Tiền phong, trước đó, khi phát hiện và thu giữ 80.000 lọ dung dịch có nhãn mác ghi bằng tiếng Trung Quốc, ông Lê Mạnh Hùng, Đội trưởng Đội QLTT số 11 cho đã đem 5 công văn và cử cán bộ trực tiếp đến gặp đại diện các đơn vị để nhờ giám định. Trong đó có: Trung tâm khảo nghiệm phân bón quốc gia; Trung tâm đo lường chất lượng khu vực I; Viện Vệ sinh an toàn thực phẩm; Trung tâm khảo nghiệm thuốc bảo vệ thực vật phía Bắc; Cục trồng trọt. Thế nhưng, cả 5 cơ quan này đều đồng loạt từ chối với lý do: ‘Chúng tôi không có trách nhiệm trong việc này. Chúng tôi thiếu phương tiện máy móc hay việc này của cơ quan khác…’.

    Tình hình là như thế, Dove khuyên các cháu đừng học giỏi làm gì, lỡ mà lại vào các Viên, rồi các trung tâm, thấy dân chết mà ko cứu vì thiếu phương tiện, ko có trách nhiệm thì các cháu se đau lòng lắm đấy. Dove đã từng bị đau lòng như xát muối rồi.

    Vậy, thà học dốt để yên tâm ăn giá tẩm thuốc phọt còn hơn.

    PS: Nhân dịp này công bố cải tiến công nghệ làm giá để bà con thuận lơi hơn. Đó là cứ phanh hộp các tông ra để rửa cho sạch và tiện thao tác hơn. Đảm bảo mỗi hôp dùng được ko dưới bốn lần và ko hề có chuyện giá bị hỏng do nhiễm khuẩn.

    6 1 Đánh giá comment
    Reply
    Dove says:
    December 5, 2013 at 3:59 am (Edit)
    Hồi trước có bài mạ lỵ giáo dục VN. Dove đã liều thân bênh vực: mỗi năm chỉ riêng Hà Nội đã cho ra lò không dưới 2 ngàn học sinh, dư sức theo học những đại học hàng đầu thế giới. Đó là nhờ công lao của những người thầy có tâm, có tầm mở lớp dạy thêm. Bộ GD nên quan tâm hỗ trợ.

    Đó là lời ngay, thế mà bị ném đá.

    Bây giờ PISA đã công bố minh bạch rồi, đề nghị các bác, các em và các cháu đã chót vung tay ném đá bỏ ra chút công sức đến Xóm Mênh, Đức Thọ, Hà Tĩnh nhận lại nhé.

    Trân trọng thông báo, Dove có trách nhiệm đón tiếp và trao lại tang vật đầy đủ vào ngày 30/02 hàng năm kể từ 2014.

    8 10 Đánh giá comment
    Reply
    Kim Dung says:
    December 5, 2013 at 6:41 am (Edit)
    Hi…hi… Dove tự kỷ hử? có bài đâu mờ cứ độc diễn một mình? 😛

    2 0 Đánh giá comment
    Reply
    Dove says:
    December 5, 2013 at 9:13 am (Edit)
    Dove có một người bạn, là thương binh, bị cưa một chân. Sau đấy anh ấy vẫn cảm thây đau quằn quại ở cái chân đã bị cưa. Một thằng bạn làm bác sĩ nói rằng đó là hội chứng đau chân ma.

    Chắc Dove bị hội chứng còm entry ma.

    Ko biết trong Hang Cua có thầy nào chữa khỏi ko. Dove sắm lễ vật mò đến.

    3 0 Đánh giá comment
    Reply
    Kim Dung says:
    December 5, 2013 at 9:20 am (Edit)
    Xang Hứng đó. Nhưng cứ trả lời mãi, Tép cũng lây “tự kỷ” rùi đơi…. 😀

    4 0 Đánh giá comment
    Gửi phản hồi

  22. NôngDân says:

    Học sinh Việt Nam top 20 là do, đảng đã kịp thời ban hành nghị quyết 8 “đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo”, là do bộ trưởng Luận đã đưa 22 triệu thầy, cô giáo và học sinh, sinh viên vào “trận đánh lớn”!, thực sự “xứng tầm một cuộc cánh mạng”!.

  23. OZ says:

    Quan chức giáo dục Việt Nam lại được dịp tự sướng với PISA. Nhưng chắc cũng giống tháp PISA nổi tiếng ở Ý, cái PISA này chắc cũng …nghiêng ngả

    Ngày xưa tôi học ở nước ngoài, cứ đến môn toán là học sinh Tây kêu đau đầu, thày giáo bảo, gặp mấy đứa Việt nam mít sờ tiu điên mà hỏi!

    Nhưng chúng tôi thì hiểu, mấy cái phép toán chả có ý nghĩa gì. So với học sinh Tây thì kém xa mọi mặt, từ các kỹ năng mềm như giao tiếp, chia sẻ, đàm phán, hùng biện, làm việc nhóm đến niềm đam mê vươn tới đỉnh cao trong khoa học chứ không phải vươn tới …điểm cao trong học bạ như học sinh Việt

    Đừng tự sướng, nếu vẫn cái cơ chế giáo dục nhợt nhạt vô hồn (mà đại diện rõ nhất chính là ông Bộ trưởng Phạm Vũ Luận) như hiện nay thì mèo vẫn là mèo thôi, không phải hổ đâu

    • hg says:

      Noi vây chu theo Hg thây thi Toan hoc VN hien nay là niêm tu hào it oi con sot lai cua VN minh do. Cac ông trum Toan hoc cua nuoc Phap ( và cung là cua thê gioi) rât uu ai voi SV Viet nam, Hg thây cung vui, cung suong it nhieu. Theo cac em du hoc sinh VN thi Khoa Toan o Ha noi là kha nhât, cac Thây tu tê, trong sach, biet thuong sinh vien … không nhu cac khoa khac.
      Hg tiêp xuc nhieu voi cac sv cung nhân thây cac em hoc Toan thuong rât dê thuong, it dâu oc thuc dung, nhieu em sông co ly tuong , biet tran tro nhung vân dê dât nuoc ….

      • says:

        Khi xưa, tôi cũng có suy nghĩ giống hg, cũng rất tự hào khi thấy có sv nào xuất sắc về toán. Những năm gần đây, lại thấy một sv Việt được trường cho làm giảng viên Toán bên Princeton, Oxford ở lứa tuổi 23, là một chuyện rất hiếm. Nhưng nhìn tổng thể, trong bản sắp hạng, VN hoàn toàn không có tên tuổi trên thế giới. Trước đây, báo chí VN thường loan tin, như VN nằm trong Top 10 các nước giỏi Toán trên thế giới, có năm chỉ đứng sau Mỹ 1, 2 hạng thôi. Báo chí căn cứ vào bảng xếp hạng các kỳ thi Olympic Toán, rồi vui mừng nhận định chủ quan như vậy. Có thể nói một điều không sai là học sinh giỏi VN không thua bất kỳ học sinh giỏi nước nào. Nhưng nói mình hơn họ thì sợ không đúng đâu.

  24. Mr Kitchenhand says:

    Tuyệt vời!

    Không phải ở kết quả PISA, mà ở cách đặt vấn đề khi lồng ghép PISA với sự phát triển của đất nước!

    Xét rộng ra, nguồn cơn của mọi vấn đề đang ở đâu??????????????????????????

    Chúc bác Tổng Cua khỏe mạnh!

    Mong một ngày ngồi câu cá ria Hồ Tây, và ngắm chị Kim Dung mặc váy ….đạp xe!!!

    • Kim Dung says:

      Hi..hi… Kitchenhand à: Lão Tổng Cua có tính hay mơ màng, chứ chị Tép chả dám thế đâu. toàn mặc quần bó để phóng xe đua đó 😀

  25. Hiệu Minh says:

    Thông báo: Vì bạn Kim Dung muốn dùng bài này cho TVN nên chủ blog sẽ hạ bài xuống trong 30 min tới. Ai muốn đọc bài gốc thì nhanh lên nhé. KD cắt gọt may ra còn cái tít 🙂

  26. Kim Dung says:

    Cua à. Tép lấy cho TVN nhé. Nhuận bút tính sau 😀 :P.
    Công biên tập của Tép đó

  27. Xôi Thịt says:

    Cụ cho ăn tới tấp thế này thì bội thực mất 😀 . Cũng phải thừa nhận toàn vẫn đề nóng hổi, để vài ngày lại nguội. kém ngon 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Ba ngày tới phải lo việc khác nên nhờ XT canh còm 🙂

    • levinhhuy says:

      Thời đại “bão thông tin”, vấn đề nào mà không nóng hổi?
      Ly thì thấy trừ phi Hang Cua khóa còm như Quê Choa: Bọ Lập ngồi một mình cô đơn trước màn hình tĩnh lặng, nhu cầu san xẻ thôi thúc, nên lão cứ phọt tì tì ngày năm bảy bài; người đọc cứ vào đấy mà theo dõi thời sự, không cần dò lướt đó đây.
      Hang Cua thì khác, đây không phải trang “điểm tin”, mà là… “bình tức”; cái thú là ở chỗ mang vấn đề ra mổ xẻ bình loạn, có nhấm nháp từ từ mới ngon. Ví như… ăn thịt cua ấy: Đĩa cua bưng ra, ta từ tốn tách mai bẻ càng, dùng kẹp bấm vào cái càng đỏ lựng, thong thả gỡ từng miếng vụn vỏ, khi mớ thịt hồng hồng lộ ra, ta mới xé theo xớ thịt, chấm muối tiêu chanh, cho vào mồm, vừa nhai vừa quét cho sạch ria mép… Thế mới khoái!
      Còn dồn ứ tôm cua ghẹ tú hụ ra, người ta cứ phân vân chả biết nên lật cái mai con nào trước, vừa nhai cua vừa liếc ghẹ, chả còn biết mùi vị anh cua như nào, phí món đi! 🙂

      • Thanh Tam says:

        Lần đầu nước mình tham gia đánh giá của PISA,tôi cứ tưởng một Tổ chức của hội làm bánh PIZZA,mừng quá xem liền.Cũng như hồi nào cả Bộ Văn Hoá,cả một PTT cổ Vũ cho cuộc Bình chọn cho Vịnh Hạ Long để lọt vào Top 7 kỳ quan Thế giới.Cuối cùng những trò đánh giá ,bầu trọn này như Nhà giáo Phạm Toàn đã nói:Thật vô bổ.Hay cả Bộ GD ,Bộ Văn hoá cũng bị lừa:
        Bằng khả năng quảng bá, marketing khéo léo, cộng với cách chọn tên của dự án “New 7 Wonders of Nature”, “7 kỳ quan thiên nhiên thế giới mới”, Bernard Weber đã đánh vào lòng tự hào dân tộc, lôi kéo và đánh lừa được rất nhiều phương tiện truyền thông, thậm chí cả các Ban ngành về tài nguyên thiên nhiên và du lịch ở nhiều nước trên thế giới (nhất là các nước nghèo, có hiểu biết và dân trí thấp).

%d bloggers like this: