Cô Thompson và cậu học trò cá biệt

Chúc mừng các thầy cô. Ảnh: Internet

Hàng ngàn ngày học miệt mài không bằng một ngày với người thầy vĩ đại.

HM Blog. Nhân ngày Nhà giáo 20-11, cộng đồng HM Blog xin gửi lời chúc mừng tới tất cả thầy cô là bạn đọc trong blog và ngoài đời.

Nhân tiện tôi cóp nhặt trên internet một câu chuyện không rõ nguồn gốc. Dạy học là dạy kiến thức hay dạy cách làm người, hoặc kết hợp cả hai, đó là câu hỏi lớn cho mỗi giáo viên đứng trên giảng đường và cả hệ thống giáo dục.

Lần đầu chủ nhiệm lớp năm, cô Thompson đã chót nói dối. Như hầu hết các giáo viên khác, nhìn đám học trò ngồi dưới và nói, cô yêu tất cả các em như nhau. Nhưng đó là điều không thể, vì ngay hàng đầu là cậu trò tên là Teddy đang nhấp nhổm.

Cô Thompson đã quan sát Teddy từ năm ngoái và biết là cậu không hay chơi cùng với các bạn khác, quần áo bẩn thỉu, rất hay tìm cách đi vệ sinh. Cô cho rằng, Teddy là học sinh cá biệt, và đã đánh dấu đỏ tên em trong danh sách lớp để lưu ý.

Theo yêu cầu của công việc chủ nhiệm, cô Thompson phải duyệt các hồ sơ học bạ của từng học sinh. Cô để Teddy tới tận cuối mới xem, nhưng nhìn trang hồ sơ đầu tiên, cô đã ngạc nhiên.

Cô giáo lớp 1 phê “Teddy là đứa trẻ sáng dạ và thích vui cười. Em làm bài rất sạch sẽ và là học sinh ngoan. Teddy luôn là nguồn vui với các bạn”

Thầy lớp hai phê “Teddy là một học sinh tuyệt vời, được các bạn yêu mến, nhưng em gặp khó khăn khi mẹ em bị ốm thập tử nhất sinh, cuộc sống ở nhà chắc phải kinh khủng”

Cô giáo lớp 3 phê “Mẹ Teddy mất đã ảnh hưởng nặng tới em. Em đã cố gắng hết mình, nhưng cha em hình như chẳng quan tâm, và cuộc đời em tại nhà bắt đầu bị ảnh hưởng vì một số thứ đáng lẽ phải được bố giải quyết thỏa đáng”

Thầy lớp 4 ghi như sau “Teddy đã bỏ học và chẳng quan tâm đến trường lớp. Em không có nhiều bạn và thỉnh thoảng ngủ trong lớp”

Đọc xong hồ sơ, cô nhận ra vấn đề của Teddy là từ đâu và tự cảm thấy xấu hổ. Cô càng ngượng hơn khi học trò mang quà Chrismas đến lớp, gói trong nhưng túi quà đẹp, có ruy băng quấn xinh xinh, trừTeddy. Món quà của cậu gói trong giấy nâu nhầu nát lấy từ cửa hàng thực phẩm.

Cô Thompson nén lòng, mở gói quà trước lớp. Một số cười khi thấy cái vòng đeo cổ rẻ tiền đã bị mất mấy viên đá và lọ xịt nước hoa chỉ còn một góc. Cô liền ngắt các em đang cười bằng cách giải thích vòng đeo đẹp như thế nào và còn thử xịt nước hoa lên cánh tay.

Hôm đó, Teddy đã ở lại đến cuối và nói “Thưa cô, hôm nay cô có mùi nước hoa giống mẹ em đã dùng”. Sau khi học sinh về hết, cô Thompson ngồi một mình và lặng lẽ khóc cả giờ đồng hồ. Từ hôm đó, cô Thompson bỏ dạy đọc, viết, toán và các môn khác như thường lệ mà bắt đầu dạy học trò cá biệt nên người.

Cô chú ý đặc biệt đến Teddy. Khi có cô cùng ngồi học, hình như trí nhớ của em sống động khác thường. Càng được động viên, em càng trả lời nhanh hơn. Cuối năm, Teddy trở thành một trong những học sinh thông minh nhất trong lớp. Ngoài miệng vẫn nói dối , cô yêu tất cả các em như nhau, nhưng có lẽ Teddy là trò cô cưng nhất.

Bạn học cũ của HM cùng với thầy Sơn dạy Vật lý hồi cấp 3.

Bạn học cũ của HM cùng với thầy Sơn (có râu, đứng giữa) dạy Vật lý hồi cấp 3 (1968-1970). Chụp năm 2010.

Một năm sau, cô nhận được tờ giấy của Teddy nhắn, cô là người giáo viên tuyệt vời nhất trong đời.

Sáu năm sau, cô lại nhận được một cái thư viết rằng, Teddy đã tốt nghiệp trung học, đứng thứ hai trong lớp, và cô vẫn là cô giáo tốt nhất em từng gặp.

Bốn năm sau, cô lại nhận một thư khác, dù mọi thứ khó khăn hơn, Teddy vẫn theo học, cố gắng, và sắp sửa tốt nghiệp với điểm cao nhất. Teddy nhắc lại, cô giáo vẫn là người tuyệt với nhất.

Và bốn năm tiếp theo lại một thư khác đến. Lần này, Teddy thông báo đã có bằng đại học và tiếp tục học, dù thư lại nhắc, cô giáo vẫn là người dạy tốt nhất. Ở dưới ký, Bác sỹ Theodore F. Stollard.

Câu chuyện không kết thúc ở đây. Mùa xuân năm ấy có một bức thư khác gửi tới. Teddy thông báo là gặp một cô gái và quyết định cưới. Vì cha cậu mất cách đó vài năm, Teddy muốn cô Thompson đóng vai bà mẹ của chú rể.

Bạn đọc có thể đoán, tất nhiên là cô Thompson đồng ý. Cô đeo vòng trang sức với mấy hạt đá bị mất, và xịt chút nước hoa để Teddy nhớ về người mẹ của mình.

Lần đó, cô Thompson ôm Teddy thân ái, còn cậu thì thầm vào tai cô “Cảm ơn cô Thompson đã giúp em. Cảm ơn cô đã mang lại cho em cảm giác là người có ích và vì thế em có thể làm nên điều khác biệt”

Cô Thompson nghẹn ngào “Teddy, em đã nhầm. Em chính là người dạy cô làm thế nào tạo nên sự khác biệt. Cô chưa biết đứng trên giảng đường cho đến khi gặp em năm ấy”.

Bạn nào có nhu cầu đọc tiếng Anh xin xem ở đây. Có cả video để nghe tiếng Anh. Bạn nào thích dịch khác, xin viết comment phía dưới.

HM sưu tầm và biên dịch. 20-11-2013 nhân ngày các nhà giáo VN.

Xem thêm

Sáng nay, trong lúc đợi Bin đón xe bus, chụp vài ảnh gửi bà con xem cho vui mắt 🙂

Xe bus đón Bin đi học. Ảnh: HM

Xe bus đón Bin đi học. Ảnh: HM

Khi xe bus đón học sinh thì các phương tiện phải dừng. Ảnh: HM

STOP. Khi bus dừng đón học sinh thì các phương tiện phải đứng lại. Ảnh: HM

Lá vàng. Ảnh: HM

Lá vàng cuối thu. Ảnh: HM

Cây cổ thụ. Ảnh: HM

Vươn lên trời cao. Ảnh: HM

Advertisements

134 Responses to Cô Thompson và cậu học trò cá biệt

  1. Ngự Bình says:

    Tôi đang ở Atlanta dự hội nghị chuyên ngành criminology. Hôm qua khi trở về khách sạn, đọc entry về ngày nhà giáo VN, muốn còm, nhưng mệt và buồn ngủ quá nên không còm nổi. Bữa nay bác Tổng Cua đã chuyển đề tài mới, nhưng là ngày cuối của hội nghị, có thời giờ, nhất là sau khi dự một session nói về những thách thức trong việc dạy criminology và criminal justice trong thời . . . hiện đại, nên cố . . . còm để nói lên quan điểm của người trong nghề dạy học, dù là dạy ở Mỹ,

    Trước hết, về câu hỏi trong phần mở đầu entry của bác Hiệu Minh, việc làm của cô giáo Thompson chính là một trong những trách nhiệm cũa ngành giáo dục cũng như các nhà giáo ở Mỹ, từ tiểu học cho tới đại học. Nhiệm vụ của nhà trường không phải chỉ là truyền bá kiến thúc mà còn làm sao truyền bá cho có hiệu quả, giúp cho học sinh yêu thích mà theo đuổi việc học. Các giáo viên được khuyến khích chú ý đến hoàn cảnh của từng học sinh trong lớp để hướng dẩn học sinh học có hiệu quả nhất. Để giúp cho các thày cô làm tốt công việc giảng dạy, các trường đều có counselor để tìm hiểu những học sinh có hoàn cảnh bất thường để có cách giúp đở phù hợp và kịp thời.

    Tuy nhiên, có những vấn vượt khỏi khả năng của nhà trường và thày cô giáo. Đối với thanh thiếu niên, ảnh hưởng của học đường và gia đình đến hành vi và thành quả học vần liên hệ chặt chẽ và hỗ tương với nhau. Nếu có ai nói học sinh ở Mỹ đi học không cần làm homework thì tôi xin nói ngay là người đó chưa hiểu hết vể giáo dục ở Mỹ. Trong mấy chục năm nay, hệ thống trường công (public schools) ở Mỹ găp khủng hoảng (crisis) với sụ thụt giảm về thành quả học vần của sinh nói chung. Một trong những biện pháp cứu chữa hệ thống trường công là sự kêu gọi sự kết hơp nhiều hơn nũa giữa gia đình và học đường để nâng cao thành quả học vần của trẻ em. Ngoài vấn đề thành quả học vấn, tác phong và hành vi của học sinh đều chịu ảnh hưởng của cả gia đình, học đường và khu phố. Học sinh mang những điều học được từ gia đình và khu phố vào trường học, đồng thơi mang những điều học từ trường về nhà.

    Trong một phóng sụ dài về cải tổ hệ thống trường công ở Mỹ, đài PBS (Public Broadcasting Service) kể về trường hợp của khu học chánh Bronx ỡ New York. Khu học chành này thiếu giáo viên trầm trọng nên khoảng năm 2005 lập ra một chương trình “khuyến mải” rất hấp dẩn để thu hút giáo viên: nhũng người có đủ điều kiện (có bằng đại học), yêu nghề dạy học và đồng ý làm việc với khu học chánh thì ngoài tiền lương còn được khu học chánh trả tiền cho đi học chương trình master trong hai năm (80 ngàn đô) về bất cứ ngành nào liên quan đến giáo dục. Nhiều người hăng hái nộp đơn để làm giáo viên ở Bronx, trong đó có những cựu quân nhân, các người tốt nghiệp ngành luật, v,v,. không phải chỉ vì phần “khuyến mãi” mà vì lý tưởng muốn đóng góp để làm tốt giáo dục ở Bronx, nơi người da màu chiếm đa số.

    Đài PBS có đến tận nơi để phỏng vấn và quay cảnh các giáo viên đến lớp khi mới nhận việc. Khi nhìn cảnh lớp học thì tôi hiểu được phần nào lý do tại các giáo viên trước đây chạy khỏi Bronx: các học sinh cấp tiểu học vô cùng mất trật tự: nhiều trò chạy quanh lớp học đùa giỡn với bạn. Có trò thì leo lên bàn, hay đúng trên ghế thay vì ngồi. Có trò lại tụ động chạy lên bảng cầm phấn viết lung tung. Phần lớn thời giờ giáo viên dùng là để ổn định trật tư trong lớp học. Sáu tháng sau. PBS quay lại để xem tình hình các giáo viên mới làm việc như thế nào thì thấy các giao viên không còn hồ hởi phấn khỏi như lúc ban đầu. Nhiều người đã bỏ cuộc trong vòng 6 tháng. Sáu tháng sau PBS quay trở lại thì số giáo viên mới bỏ cuộc đã hơn quá nửa. Tôi không theo dõi tiếp nên không biết kết quả cuối cùng thế nào, nhưng như thế cũng đũ hiểu.

    Khu học chánh ở thành phồ tôi ở cũng trải qua thời kỳ khủng hoảng với một số trường có tỷ học sinh không tốt nghiệp trung học lên tới 40%. Nhửng trường này thường có tình trạng thay đổi giáo viên thường xuyên vì có nhiều giáo viên xin thôi hay tìm cách chuyển đi trường khác. Khi ông trưởng khu học chành mới được tuyển từ Boston về làm việc, ông cũng có chương trình “khuyên mãi” cho các giáo viên ở nhũng trưởng có problems bàng cách trả thêm cho cac giáo viên ở nhũng trưong đó thêm 10 ngàn đô mỗi năm nếu họ đồng ý cam kết ở lại trường tối thiểu 5 năm. Nhưng theo tôi, việc tang lương cho giáo viên đễ cầm chân họ không gải quyết được cốt lõi của vấn đề ví giáo viên không thể thay đổi hoàn cảnh cũa các gia đình dysfuntional vốn đã có ảnh hưởng tiêu cực đến các hành vi cũng như khả năng và sự ham thích học của trẻ em.

    • uzi says:

      Đọc cmmt của chị NB , Uzi nghĩ vẩn vơ ( không phải vì rỗi việc , mà thuờng ít tìm được tiếng nói chung , toàn một mình một cõi , rồi cũng dần quen ).
      Để có thể tiếp tục với nghề dạy học, có lẽ người ta phải hoặc là kịch sĩ với thần kinh thép ” bề ngoài cởi mở nói cười , bề trong nuốt lệ ngậm ngùi chứa chan ” , hoặc theo số đông dạy đủ giờ nhận lương như bao viên chức khác.
      Đa phần thấy báo chí công luận lên án người dạy học , hoặc một số ý kiến bênh vực rụt rè , chưa từng thấy người chịu phê phán được đứng lên phân giải hoặc nói ra điều họ cảm nhận hoặc chịu đựng.
      Điều đáng buồn nữa là người dạy học ngày nay hầu hết ở vị thế bị cáo ” quan trên ngó xuống người ta trông vào “. Tự bao giờ trách nhiệm của họ đã quá tải dù đãi ngộ ngày càng thanh đạm. Có lẽ xã hội thấy một bộ phận dạy thêm khá đông nên yên chí ” họ không chết ngay đâu mà lo “. Và thật ra chưa chết , chỉ lao đao sống mòn mỏi cả về tinh thần lẫn vật chất.
      Chẳng hạn như ít học sinh giỏi theo sư phạm , điểm chuẩn thấp , hệ A hệ B , thi cử không nghiêm , tập huấn lấy lệ , chuyên tu tại chức hình thức. Thầy cô không giỏi trò hay ai phát hiện ai gieo mầm nền tảng? Chương trình , giáo cụ , sĩ số chỉ tiêu , phe phái , ban gh , những điều trông thấy mà đau đớn lòng …
      Lại có câu ” ở nơi mà sự ngu dốt đem lại yên vui rồi , chớ dại đem ánh sáng tri thức đến ” – bạn bè Uzi đã mang lấy nghiệp vào thân , thôi cũng cầu chúc họ nước nổi bèo nổi.

    • Hiệu Minh says:

      Nhà này có một nạn tại gia là nạn Homework. Ngày nào về đến nhà, chào hai con, bao giờ cũng hỏi, homework thế nào. Ông bé nhanh nhẩu, I have done. Ông lớn lầu bầu, not yet. Kiểm tra ông bé vẫn còn mấy bài chưa xong. Kiểm tra ông lớn, làm xong rồi nhưng giả vờ chưa xong để còn chơi trộm trên máy tính. 🙄

      • uzi says:

        Hai nhóc dễ thương vô tư lự qua miêu tả đối chọi của bố. Hihi. Rõ ràng bố than van mà sao vẫn ấm áp một trời thương yêu … Các cháu nói được chút Tiếng Việt nào không bác ơi ? Kho tàng của bố mà không kế thừa được thì tiếc thật đấy …

    • Ngự Bình says:

      Hôm qua viết dài quá lại xủ dụng laptop với bộ chữ Việt khác với cái desktop ở nhà nên không viết nhanh được. Sáng nay còn ít giờ trước khi ra phi trường về nhà bèn tranh thủ viết tiếp về phần học sinh đại học. Tôi bắt đầu dây ở Mỹ đươc hơn 15 năm mà đã nhận thấy nhiều thay đổi trong việc học của học sinh Mỹ. Nói chung, nhận xét chủ quan của tôi là sinh viên ít dọc hơn trươc, và khả năng tu duy và viết cũng kém hơn trước. Ngày tôi mới đi dạy, tôi thường cho sinh viên ở các lớp junior (năm thứ ba) hay senior (năm cuối) ngoài các assignment khác viết môt term paper dài độ 10-15 trang đánh máy (doubled space) và xủ dụng ít nhất là 10-15 references. Đấy là tôi làm theo kinh nghiệm của nhũng năm tôi theo học chương trình undergraduate. Tôi khá thất vọng với đa số các bài viết, mặc dù cũng có một số ít bài viết rất tốt. Tìm hiểu với bạn bè và đồng nghiệp trong khoa và ở các trường khác thì tôi đựơc biết trình độ viết của sinh viên chỗ khác cũng tương tụ sinh viên chỗ tôi. Thế là tôi từ tù hạ thấp “expectation” một phần để assignment đươc coi là hơp lý(nếu không thì evaluation của sinh viên sẽ rất là nasty), một phần để giảm “pain” và “frustration” của chinh mình khi phải đọc hằng mấy chục bài viết câu cú lộn xộn, ý tứ lung tung. Cuối cùng thì tôi đành chấm dứt term paper để cho sinh viên viết 3 hay 4 bài viết ngắn mỗi bài dài 3 hay 4 trang, và đến nay thì chỉ đòi hỏi mỗi bài có hai trang mà có trò còn tìm cách ăn gian bằng cách dùng chử thật to nên lại tôi phải qui định tối thiểu 600 chữ một bài.

      Tại sao học sinh viết kém? Theo tôi, môt phần là do việc xủ dụng standardized test và môt phần là do sinh viên không đọc. Thực tế là sinh viên ngày nay rất ít đọc sách. Trong câu chuyện với các đồng nghiệp cách đây vài năm tôi được biết có nhiều sinh viên không hề mua sách dùng cho lớp học (các sinh viên được expected phải mua sách). Nều không mua sách thì sẽ đương nhiên là không đọc. Giaó dục đại học chủ yếu là tự học, thày chỉ hướng dẩn cách học, nhưng đối với nhiều sinh viên ngày nay, đại học chỉ là sụ kéo dài của giáo dục trung học.

      Tại sinh viên không đọc. Một số người cho ràng tại . . . internet và video games chứ không phải là do sách đắt (Sinh viên than phiên sách đắt khiến chúng tôi phải ghi giá sách dùng cho lớp học để administration kiểm tra. Tôi không bao giờ cho mua sách giá cao hơn 100 đô và thường cho sinh viên đọc các bài báo cáo khoa học). Tôi không có chuyên môn về sụ phát triển về đọc hiểu (reading comprehension) của trẻ em, nhưng biết đại khái qua sụ giải thích của một giáo viên tiểu học là việc processing information qua hình ảnh dễ dàng và đơn giản hơn với việc processing information qua chũ viết và các câu viết phúc tạp. Tuổi trẻ ngày nay sống với intnernet và video games nhiều hơn đọc sách (dù la sách online) nên khả năng đọc hiểu kém hơn các thế hệ trước không có điều kiên chơi video games.

      Ngoài ra, qua tâm sụ của các bậc “tiên bối” trong ngành, thì việc dạy học ngày nay đua ra nhiều thách thức với nhũng thế hệ trước vốn không theo kịp với các sụ tiến bộ của kỹ thuật. Nhó lại hồi tôi mới đi dạy vì tôi nói tiếng Anh có accent nên phải dùng projector đễ giúp sinh viên hiểu mình muốn nói gì. Sau này thì dùng Powerpoint và cứ tưởng chỉ có nhũng ngươi nói tiếng Anh có accent mới cần. Bây giờ ai cũng phải dùng bỏi sinh viên thích hình . . . có màu mè hình thay vì chỉ nghe thày giảng. Powerpoint cũng chưa đủ vì sinh viên lại thích có video cho . . . sống động. Các vị tiền bối nhận thấy sinh viên ngày ngay khác sinh viên ngày xưa ở chổ “they are in the class but their mind are not.” Vì sao? vì họ còn bận check email và texting hay surf net trong giờ học.

      Tiến bô kỹ thuật đã giúp hầu hết sinh viên ỏ Mỹ có thể mang laptop và cell phone vào lớp học. Cách đay 5 hay 6 năm có tình trạng đang giảng bài thì có tiến chuông reo từ phone của sinh viên và luôn phải nhác sinh viên tăt phone khi vào lớp. Bây giò thì nhắc sinh viên “remove your smart phone and I-phone from your desk.” vì nhiều sinh viên cứ chôc lại check phone và texting, làm sao ma chú ý đến bài giảng. Cái vụ surf net thì chúng tôi chào thua vì không thể nào kiểm soát nổi. Nhiệm vụ của tôi vào lốp là đễ giàng bài, làm gì có thì giò mà kiểm tra nhắc nhỏ việc xủ dụng computer trong lốp. Có đồng nghiêp nói thẳng: “whether they surf net or not is not my business.”

      Với chính sách giáo dục đại học phổ cập (universal college education), nhiều sinh viên cắp sách vào đại học vì thấy đó là viêc đương nhiên phải làm (ở Mỹ có hơn 70% học sinh tốt nghiệp truhg học theo học đại học) nhưng không có “strong motivation” cho việc theo học dại học của mình. Cộng vào đó là sụ lạm dụng các tiến bộ kỹ thuật có nhũng can thiệp tiêu cực vào việc học và việc dạy. Đối vối nhũng người làm công tác giảng dạy, không gì sung sướng hơn là làm việc với nhũng người thích hoc và có khả năng học, nhưng cũng không có gì chán nản hơn là làm việc vối nhũng người không có khả năng tối thiểu và cũng không có ý thích học. Đó là lý do tại sao trước đây nhiều giáo sư ở nước ngoài thường ken và thích làm việc vối sinh viên Á Châu nói chung và VN nói riêng. Nhưng điều đó ngay nay cũng đã thay đổi.

      • uzi says:

        Uzi cũng đang khổ sở với đám reflections , literature reviews , critical reviews theo phương thức APA dành riêng cho Social Sciences đây ạ.
        Thầy cô vừa rồi chủ yếu phát bản photo , powerpoints toàn chữ như giáo án viết truyền thống vậy. Nhưng yêu cầu học viên thuyết trình rất là chi tiết với powerpoint sinh động huhu.
        Học phần 2 hy vọng có gì đó chu đáo hơn như kiểu chị NB thì quá may mắn hichíc.

  2. mai says:

    Ở H.A. hồi xưa có cái miếu thờ Khổng Tử (vạn thế sư biểu) nên trường khá nhiều. Từ “thượng Chùa Cầu” tới “hạ Âm Bổn”, đi bộ mất khoảng 10 phút, thử kể 1 số trường: Trường Sơn Phong, trường Chùa sư nữ, trường Nam Tiểu Học, trường Trần Quý Cáp, trường Nữ Tiểu Học, trường Nữ Trung học, trường Quế Sơn, trường Dziên Hồng, trường Lễ Nghĩa, trường Bồ Đề… và 1 số trường dạy thêm như đình Ông Voi (3 lớp), miếu Âm Hồn (1 lớp).
    Sau ngày giải phóng miền Nam, khoảng 1/2 số trường trên bị đóng cửa. Các giáo sư, giáo viên ngụy được phân công tác đi dạy/học ở ở các nơi xa như An Điềm, Phú Túc, Na Sơn, Tiên Lãnh. Số khác được đi dạy/học gần nhà hơn như Trung tâm cải huấn HA hay kho đạn Chợ Cồn.

  3. CD@ says:

    – “Không THẦY đố mày làm nên”…nhiểu com đã nói vể người Thầy, chỉ xin góp vào đoạn trích sau, là tâm sự của một người thành Thầy nhờ mài đũng quần ở ghế “nhà trường XHCN”,là sản phẩm của nền GD với rất nhiểu chủ trưởng, định hường qua các khẩu hiệu “chẳng giống ai”, như việc đẩy mạnh đào tạo ổ ạt “trong số lượng có chất lượng” … :

    ” Chúng tôi không được học triết học nên không dám bàn cái đúng hay chưa đúng của phương châm “trong số lượng có chất lượng” này. Nhưng tôi xin phép hỏi đồng chí: Một học sinh lớp 7, hay lớp 10 đúng nghĩa sau khi tôt nghiệp có thể làm kế toán cho hợp tác xã một cách vững vàng (lúc đó hiếm có kế toán là học sinh tốt nghiệp lớp 10, phần lớn chỉ có lớp 7), nhưng 10 học sinh lớp 1, hay thậm chí 100 học sinh lớp 1 có thể làm kế toán được không? Trong cái số lượng ấy có chất lượng không?

    Sau một hồi ề à (chắc không biết trả lời thế nào, vì cái phương châm ấy đâu phải do ông ấy nghĩ ra mà là do ông Bộ trưởng, cũng có khi chẳng phải do ông Bộ trưởng, đó là do ông to hơn ông Bộ trưởng vận dụng sáng tạo chủ nghĩa Mac – Lênin), ông ấy bảo:

    – Cái vấn đề này nó phức tạp lắm, không thể trong một lúc nói hết được. Hẹn đồng chí một lúc khác ta sẽ bàn tới.” ( hết trích, DĐXH- Dương đình Giao).
    ——————————–
    – nước Đức và nước Nhật là 2 nước trình độ phát triển KT và đời sống người dân không chênh nhau bao nhiêu…câu chuyện 1 cô gái Nhật, qua Đức tự học, phải làm kiếm việc làm ở tiệm bánh ngọt…tới khi vê nước…gia đình đưa đi thăm người thân và quang cảnh tàn phá bời ‘Tsunami’ khủng khiếp gây ra tai nạn cho nhà máy điện hạt nhân…Cô quay về quê, nhận làm giáo viên âm nhạc và dậy tiếng Đức cho trường phổ thông…Hiệu trưởng đã tiếp cô, rất thân mật, có test để kiểm tra khả năng…trước khi cô được đứng lớp…ở VN, cô gái này sẽ không bao giờ có thê thực hiện được việc này. Bởi đơn giản, như báo LĐ đã nêu, chỉ như tỉnh lẻ Đổng Tháp, mỗi năm đào tạo tới gần 3000 SV ra trường, chỉ để …mòn mỏi đi xin việc làm, năm này qua năm khác, nhiểu gia đình có 4 con, cha mẹ vất vả mưu sinh và kiếm tiền cho con theo học ( đã được tỉnh tặng bằng khen GIA ĐÌNH HIỀU HỌC), ra trường,dù đã chạy vay cả trăm triệu đồng…”lo lót”, vẫn bị đánh trượt từ “vòng gửi xe”…GĐ sở Nội vụ tỉnh cho biết : toàn tỉnh có khoảng 2600 viên chức, cho dù có thay hết, thì cũng chẳng lấy đâu đủ chộ cho số sinh viên ra trường…đó là hậu quả tất yếu của chủ trường ; trong số lượng có chất lượng…nhằm tăng cường chất đội ngũ thất nghiệp viên…hehe!
    ————————-
    – sau hơn 2 tháng trúng cử và hiệp thương, bà Merkel đã đạt được thỏa thuận vể CP liên hiệp…bà vừa tuyên bố vê khả năng sắp có qui định mức lương tối thiểu SMIC ( Salayry minimun) là 8,5 eu/heur…tuyên bố này làm hài lòng phần lớn người Đức, đặc biệt là người LĐ sống trong vùng đông đức cũ…Tuy nhiên, nhiều nhà KT cảnh báo “mặt trái” của việc nâng lương tối thiểu : KT Đức sẽ giảm tính cạnh tranh, “lương tối thiểu với người Lđ nhưng là lương TỐI ĐA với CP…”..các bạn sẽ nghĩ gì về tin VN sắp tăng lương tối thiểu lên 2,7 tr/tháng trong 2014, trong khi nền KT khủng hoảng, sức ép lên DN tăng cao, và sức hấp dận của “nguồn nhân lực rẻ” sẽ mất dần đi…khi VN hội nhập ‘sâu” vào nền KT toàn cầu…?( tăng lương kéo theo tăng giá, trong khi các giải pháp kiềm chế lạm phát, giảm giá…nhằm tăng thu nhập thực tế cho người Lđ và sức mua của dân chúng thì…”quên đi”..!)

  4. lhnnssttđh says:

    Cám ơn chú, bài viết xúc động quá ah.

  5. Lê Đạt-Hoa Lư says:

    Cám ơn anh Hiệu Minh! Bài xúc động và đầy ý nghĩa giáo dục.

  6. Xôi Thịt says:

    Ở Việt Nam, nhà giáo được biết đến nhiều nhất là thầy Thành, trước dạy trường Dục Thanh ở Bình Thuận. Tuy nhiên, không nhiều người biết thầy Thành dạy môn gì. Một công trình nghiên cứu khoa học được công bố ở đây
    Xin được trích nguyên văn

    Các môn học thày Thành đã dạy tại trường Dục Thanh: qua phân tích có thể kết luận: thầy Thành dạy thể dục và trợ giảng hoặc dạy thay các thầy giáo khác các môn Hán văn, Quốc ngữ và tiếng Pháp.

    Ai nghĩ thể dục là môn phụ cũng nên xem xét lại 🙂

  7. D.N.L. says:

    Xin hỏi các bác trong nước có phải tỉnh Quảng Ninh đã cho Tàu cộng thuê hơn 120 năm
    không ? Và đó là lý do khiến bà cựu quan chức Ngân hàng Dương Thu Hương than thở
    những lời bi quan mới đây chăng ? Chẳng lẽ đến nông nổi này hay sao ?

  8. HỒ THƠM says:

    Chui Hang, chúc mừng muộn ngày 20/11. Dù … “Mất dạy” nhưng dù sao, ngày xưa… có nước Liên Xô mình cũng đã học sư phạm!

    Chép lại “bài thơ” dán báo tường hồi còn học trường làng ( Còn ghi lại trong Nhật Ký Trong … Nhà) của mình để góp vui cùng… tra tấn còm sĩ Hang Cua chơi, :mrgreen: . Trong lúc chờ… Vén váy Mụ LôngDân 😛 !

    Tôi viết bài thơ mùa đông
    Chào ngày 20 tháng 11
    Gió rét thổi về đây tê buốt
    Nhưng lòng tôi
    Sao vẫn ấm lạ thường
    Có phải đông về đem cả tình thương
    Của Ngày Hai mươi- Mười Một
    Tôi muốn viết bài thơ bình dị nhất
    Nhưng chứa chan,
    Tình cảm dâng đầy
    Tôi muốn hái hoa rừng của những rừng cây
    Kết tinh những gì tha thiết
    Để đem về trường cũ
    Tặng thầy cô
    Những cánh hoa rừng gần gủi đơn sơ
    Nhưng vẫn đẹp
    Tự nhiên, như tâm hồn thầy giáo
    ***
    Nay đông lại về có phải không em?
    ( Cho tôi gọi bằng em, những người đi sau một bước)
    Và những người anh, đi trước cùng trường
    Đông đã về rồi, đem lễ Hiến chương.
    Ta lại tìm hoa đỏ
    Các em ơi! ( Hãy cho tôi gọi)
    Dâng đến tay người dìi dắt ta đi
    Và ngày mai có gặp những gì
    Đẹp nhất,
    Vẫn nhớ đến bàn tay dìu dắt
    Tuổi Học trò!

    20 tháng 11 năm 1977.

    • HỒ THƠM says:

      Kem P/S :
      1/ Hồi nhỏ cũng thuổng ý của cụ Tố Hữu, nên trong thơ có “đầy đủ” các từ ăn tiền: “Chào Mừng”, “Dâng”, “Người” và “chữ số” ….
      2/ Dâng đến tay người dìi dắt ta đi (Dâng đến tay người dìu dắt ta đi) . Nỏ phải “người dì”, sợ hiểu nhầm là… Dì Doan! :mrgreen:

  9. HT says:

    http://vietq.vn/chuyen-thu-vi-ve-sang-che-men-tieu-hoa-cua-viet-nam-d25168.html

    Bài viết về bạn của TBT Cutimes, PGS.TS Đinh Duy Kháng.

    • Hiệu Minh says:

      Xin anh HT chú thích lại chút. PGS TS Đinh Duy Kháng và các bạn học cũ của trường Lương Văn Tụy trong buổi gặp mặt hàng năm (2010). Ảnh: nguồn blog HM.

      Trong ảnh chỉ có vài bạn là chuyên toán, còn lại học lớp bình dân như Tổng Cua 🙂

    • phongnguyen says:

      Bác HT,

      Bác viết :”Bài viết về bạn của TBT Cutimes, PGS.TS Đinh Duy Kháng”, không rõ nghĩa, người ta có thể hiểu là ông PGS.TS Đinh Duy Kháng, TBT Cutimes có một bài viết về bạn. Có thể viết đơn giản mà rõ ràng như sau : “Bài viết về PGS.TS Đinh Duy Kháng, bạn của TBT Cutimes”.

      Nghe nói bác là nhà báo, nên góp ý một chút với bác, để bạn đọc có thể hiểu rõ ràng những gì bác muốn nói.

      • mai says:

        Bác “chơi” nhà báo xhcn ác quá zậy !
        (Định lượm mấy hạt cát trong bài dịch của bác HM nhưng, thôi, dịch như rứa được rồi. Dịch kỹ quá như Dương Tường thì lại biến D.C. thành “miền Columbia” mất!

  10. Pang says:

    Ở cái xứ sở công bộc chịu trách nhiệm trước nhân dân, bị nhân dân đuổi cổ nếu làm ăn vớ vẩn nên cô Thompson hay ai đó cũng hành xử như thế thôi.

    Nếu cô Thompson ở Việt Nam, cái xứ sở lạ kỳ, lương lấy từ túi nhân dân nhưng chỉ chịu trách nhiệm trước đảng, cứ theo đảng là êm lưng ấm cật thì chắc chắn cô Thompson sẽ nhận phong bì, sẽ ép học sinh đến nhà học thêm, nếu tệ còn đánh học sinh trọng thương như tay thày giáo vũ phu này

    http://soha.vn/xa-hoi/kinh-hoang-vu-be-gai-9-tuoi-bi-thay-giao-danh-chan-dong-nao-20131121065719608.htm

    Xã hội xuống cấp, đất nước suy tàn là do lỗi hệ thống mà ông Nguyễn Văn An đã chỉ ra từ lâu nhưng những cái đầu bảo thủ lú lẫn không chịu làm gì.

  11. D.N.L. says:

    Thời trung học ở Đà Nẵng,tôi học với 3 ông thầy đều công khai tỏ ra thân cộng (hay CS.
    chính hiệu không ai biết trừ thầy),mỗi thầy một vẻ,không giống ai.
    Thầy HQ.dân QNam,dạy Pháp văn,người gầy và rất nóng tính.Hai anh em thầy,mỗi người
    dạy một ngoại ngữ,có thân nhân theo CS.và do đó,2 thầy cũng bị ảnh hưởng ít nhiều (sau
    1975,thầy Q.làm ở Mặt trận Tổ Quốc một thời gian ngắn rồi qua đời).Có lần thầy đang dạy
    tiếng Pháp,thì tôi ở dưới “xóm nhà lá” toàn là dân phá phách,nên nói chuyện không nghe
    lời thầy giảng,thầy không nói không rằng xăm xăm từ trên chạy xuống tát tôi một bạt tai nổ
    đom đóm ! Sở dĩ thế là vì có lẽ trước đó,tôi được thầy hỏi là học ở đâu mà giỏi tiếng Pháp
    như vậy nhưng nay dám chê thầy nên không chịu học làm thầy nổi giận chăng ?
    Thầy thứ 2 là nhạc sĩ PTM.,nổi danh với “Những ngày xưa thân ái” “Bông hồng cài áo” v.v.
    ông là em nhà văn Phạm Hổ (chuyên viết cho thiếu nhi ở miền Bắc ?).Dù nhạc sĩ nhưng
    ông kiêm luôn dạy Vẽ.Giờ Vẽ tôi hay nói chuyện lung tung,làm ông bực nên ông chỉ mặt
    tôi rồi đuổi ra khỏi lớp.Học trò ông là nhạc sĩ TQL.cũng bị ông “dũa” đến nơi đến chốn là
    không biết nhạc gì cả,hát cũng dở ẹt …trong giờ Nhạc của ông.Nhưng tôi nhớ nhất là lúc
    ông đọc mấy bài thơ chưởi Mỹ ở ngay trong lớp.Nhớ là vì thơ qúa dở như là tuyên truyền
    mà lần đầu tôi nghe song nhạc ông lúc đó còn ít ỏi mà hay thì ông không chịu hát !
    Thầy thứ 3 là VL.người Huế hiền lành.Lúc đầu,nghe ông nói nào là tư bản bóc lột,nào là
    đại tá Khadafi chống Mỹ v.v. tôi nghĩ ông đọc báo rồi nói ra thế thôi,chứ ai ngờ ông theo
    CS.và khi bị giam tù,một nữ cánbộ đựợc lệnh thăm nuôi ông nên ra tù ông đã được đảng
    cho phép xây dựng gia đình với bà đó.Về nước,tôi có đến thăm thầy 2 lần và mỗi lần như
    thế thì thầy kể chuyện và thán phục ông Trần Xuân Bách,tướng Trần Độ…nghĩa là không
    còn tin tưởng CS.cuồng nhiệt như trước kia nữa !

    • PVNhân says:

      * To NL: Khoảng từ năm 1962, hè nào tôi cũng ra Đà Nẵng. có khi ở chơi suốt mùa hè. Tôi hay lang thang la cà nên quen biết nhiều trong giới nghệ sĩ. NL học chung với TQL (L. thọt), có thể là trường Nguyễn Công Trứ? Vì PTMỹ dậy nhạc ở đây. Hoặc trường PTGiản?. Sau này L về Sài Gòn, viết được vài bản nhạc hay (Về đây nghe em)…Sau năm 1975 một thời gian, L nổi tiếng. Tôi có gặp đôi lần hò hát. L. tự học đàn nhạc, hát truyền cảm…

      • D.N.L. says:

        Tôi có một năm vào học nội trú ở SG,sau về ĐN.học đủ trường,từ
        tư đến công lập.Trường tư như SM,TH,NCT.(Bán Công) v.v. sau
        đó vào trường công PCT.Tôi học ở TH.nhưng khác lớp TQL.

      • chinook says:

        Nói Về Đa nẵng thời đó, hẳn tôi đã “gặp” Hai Bác PVNhân Và D.N.L. ở Quán Bà Trọng Và Tiêm Bà Đề. ?

    • mai says:

      Thầy PTM ở trong hẻm đường Hoàng Diệu, gần chợ Mả Vôi hay chợ Huỳnh Sơn gì đó.

  12. levinhhuy says:

    Lan man chút, nhân tiện dội bom để chóng… vén váy 🙂
    Năm Ly học lớp 9, trong sách giáo khoa trích giảng văn học có bài thơ “Than đạo học” của Trần Tế Xương, hình như ở phần bài đọc thêm:
    Đạo học ngày nay đã chán rồi,
    Mười người đi học chín người thôi.
    Cô hàng bán sách lim dim ngủ,
    Thầy khoa tư lương nhấp nhổm ngồi.
    Sĩ khí rụt rè gà phải cáo,
    Văn chương liều lĩnh đấm ăn xôi.
    Tôi đâu dám mỉa làng tôi nhĩ
    Trình có ông tiên, thứ chỉ tôi!

    Cô giáo dạy Văn của Ly vốn là cử nhân đại học Văn khoa Saigon đã “hiệu chỉnh miệng” cho bọn Ly: Câu khởi đề chính ra là Đạo học làng ta đã chán rồi!, chứ còn “Đạo học ngày nay” thì là làm hỏng bài thơ, câu kết sẽ hóa ra lạc lõng, vô nghĩa. Phải là “Đạo học làng ta” thì đến câu kết “Trình có ông tiên, thứ chỉ tôi!” mới đắt, bởi lẽ ở cái làng Vị Xuyên của nhà thơ thuở đó, ai cũng biết hai ông tiên chỉ và thứ chỉ vốn dốt đặc!

  13. Xôi Thịt says:

    Lại dở trò dịch nào.

    “Better than a thousand days of diligent study is a day with a great teacher”

    Một đêm sư phụ nằm kề
    Còn hơn tự học dầm dề ba năm

    😀

    • levinhhuy says:

      Lão có thể chữa chữ “sư phụ” ra… “sư mẫu” không? – Để Ly mang tặng Dương Quá ấy mà! 😉

    • levinhhuy says:

      Chộp được chữ thousand days để dịch ra thành ba năm cho ứng với câu ca dao, lão Xôi Thịt đang rung đùi! 🙂

      • Xôi Thịt says:

        rung mạnh quá, cái cạnh đấy nó cũng rung theo 🙂

        • levinhhuy says:

          “Cạnh đấy” và liền luôn đấy với đùi thì chỉ có cái… đầu gối; mới cưới mà đã bị long gối, lão nên về Việt Nam gấp để nhờ thầy lang Xang Hứng cho thang tráng thận!

    • Hiệu Minh says:

      Một đêm Xang Hứng nằm kề
      Còn hơn quả bí dầm dề 3 năm 🙂

  14. D.N.L. says:

    Phải thẳng thắn mà thừa nhận là thầy cô giáo trước 1975 ở miền Nam rất phong lưu,lương
    chỉ thua giới thầy thuốc chút đỉnh,nên nhiều thầy đi xe gắn máy và một số có cả xe 4 bánh.
    Thành thử,thầy cô giáo không cần phải làm thêm các việc tay chân khác để tăng thu nhập
    như sau này.Trước,người ta không thể tưởng tượng được ông thầy giáo phải chạy xích lô,
    bán cà rem v.v. toát mồ hôi để kiếm tiển thêm vất vả như vậy.
    (Có điều là thầy giáo “mất dạy” của miền Nam sau 1975 cũng phải làm đủ nghề để… sống
    mòn.Nhiều lần đi đường trông thấy từ xa thầy ngồi chờ khách ở ngã tư thì cũng phải tìm
    cách cho thầy đừng thấy mình,vì sợ thày buồn tủi với số mạng,dù mình cũng te tua khác gì
    thầy mấy đâu.Có thầy buôn thuốc tây ngoài lề đường,mình mua ngay thuốc của thầy bán
    rồi thăm hỏi có phải thầy dạy ở trường…trước đây không thì thầy lại chối ngay,từ đó mình
    đành không dám… nhận thầy nào nữa cả !).
    Nhờ sống khá giả mà thầy giáo trong mắt học sinh là niềm mơ ước,thậm chí là “thần tượng”,
    có uy và được xã hội kính trọng cũng như nễ phục.Tiếng nói của thầy thường có sức nặng
    vì được coi như một nhà mô phạm,một nhân sĩ.Chính vì thế mà một số thầy giáo dạy giỏi
    như Lê Q.Vịnh,HPNTường,Ngô Kha ….ở Huế được cách mạng nhắm tới để “nhân rộng”
    phong trào theo cộng sản qua tấm gương của thầy họ.Có ông thầy tự nguyện nhưng cũng
    có ông thầy bị đe doạ hay khủng bố nên sợ quá mà họ bất đắc dĩ phải theo CS.
    Sau 1975,em gái tôi được đi học làm thầy giáo và chồng cũng cùng nghề.Thấy hai đứa em
    sống cũng tạm đủ ăn,chứ không thể nào phong lưu như thời trước.Thỉnh thoảng cũng phải
    “viện trợ” cho 2 vợ chồng cô em nuôi dạy 2 đứa cháu và nay các cháu đã không chọn nghề
    của bố mẹ mà làm việc về ngân hàng và khoa học.Như thế cũng được hơn nghề dạy !

    • levinhhuy says:

      Theo chỗ Ly biết, ở miền Nam trước 75, để truyền thụ kiến thức cho học sinh cấp 2, các thầy cô giáo đều phải tốt nghiệp đại học; sau này thì thấy mấy anh chị học hết 12, “tu nghiệp” thêm 2 năm cao đẳng là có thể đàng hoàng đứng lớp dạy cấp 2!

      • PVNhân says:

        Le nói đúng, thầy dậy bậc trung học thường gọi là giáo sư. GS cấp 1 (dậy các lớp 6789), phải xong tú tài 2, học 2 năm sư phạm đại học chuyên ngành như toán, lý, sử địa…GS cấp 2 (dậy 10,11,12) có tú tài 2 học 4 năm chuyên ngành. Khoảng năm 1958, lương giáo sư cấp 2 khoảng 3000$/tháng…Giá vàng chỉ khoảng 600$/ lượng…nên đời sống của họ rất cao!!

        • levinhhuy says:

          Hình như bác Phùng Văn Nhân có nhầm lẫn đôi chút thì phải, cấp 2 mà bác cho rằng lớp 10, 11, 12 thật ra chính là cấp 3, có lẽ bác nhầm vì cấp này thời đó gọi là… cấp 2 (trung học đệ nhị cấp) với các lớp đệ tam (lớp 10), đệ nhị (lớp 11), và đệ nhất (lớp 12). Hồi nhỏ Ly thường mong mình học mau mau để được vô trường Trung học Ngô Quyền ở Biên Hòa, có nhiều chị xinh ơi là xinh! 🙂

        • PVNhân says:

          Dear LevinhHuy: Tôi viết theo khuynh hướng bây giờ cho dễ hiểu. Hồi ấy gọi là Giáo sư trung học đệ nhất cấp, và đệ nhị cấp…không hề có cấp 3! Tôi hơn Huy nhiều tuổi. Năm 1970 tôi đậu cử nhân sử địa……

    • Người Tiên Lãng says:

      Còn đây là đời sống của giáo viên miền Bắc từ những năm 90 trở về trước, khi Đ. chưa “cởi trói” :
      Người yêu chê tớ giáo viên nghèo
      “Cao quý” nhưng tiền đếch có tiêu
      Ngỡ tưởng giáo sư thì lắm của
      Nào ngờ công nợ quá lông beo
      Thơ văn thơ võ : đồ lau đít
      Khoa học khoa hành bụng đói meo
      “Cao quý” phải đâu cao hổ cốt?
      Ít tiền đây cũng yếu vào đeo !
      (Chôm trộm của tác giả Thái A)

    • says:

      Các Thầy đi xe 4 bánh tôi có học qua là Hà Ngọc Bích(Vật lý), Nguyễn văn Kỹ Cưong(Toa’n), Nguyễn Thanh Khuyến(Hóa Học), Trần Bích Lan(Triết), Nguyễn văn Phú(Toán) .. 4 vị đầu là học bên Pháp về. Thầy Bích có vợ đầm Pháp, thường lái chiếc xe Citroen 2 chevaux, đưa đón ông. Tất cã các vị đều viết sách giáo khoa bán cho học sinh miền Nam, nên chắc không thua các MD đâu. MD ở Mỹ, Úc, Canada… mới giàu, nhất là Mỹ, chứ MD bên Pháp không có giàu đâu, phải về vùng quê, mới có bệnh nhân. Pháp quá thặng dư từ lâu rồi. Nhiều ông phải học thêm châm cứu đễ có bệnh nhân.

      • D.N.L. says:

        Thú thật là tôi nhờ mấy quyển sách của các vị thầy nêu trên
        mà học hành được tiến bộ.Và nhất là nhờ một tác phẩm của
        học giả Nguyễn Hiến Lê : “Tự học,một nhu cầu của thời đại”.

      • levinhhuy says:

        @ Bác Lê! Giáo sư Trần Bích Lan chính là nhà thơ Nguyên Sa, ông hoàng thơ tình của văn học miền Nam. Ông từng dạy triết ở trung học Chu Văn An và đại học Văn khoa. Sách triết của ông, Ly chỉ có được quyển “Quan điểm văn học và triết học”. Nhưng ông được biết đến nhiều nhất ở địa hạt thơ, ngoài thơ tình ra ông còn làm thơ “phản chiến”, tiêu biểu là bài “Xin lỗi về những nhầm lẫn dĩ vãng”, được viết trong thời gian ông tại ngũ, với những câu hình như cũng hợp với entry này của Tổng Cua:
        bây giờ khẩu garant ta mang trên vai
        bây giờ khẩu trung liên bar ta mang trên vai
        ta mới biết rằng những thỏi sắt đó nặng như thế
        ta mới biết rằng trong cuộc đời dạy học ta là thằng dốt nát
        trong mười mấy năm ta làm bao nhiêu tội lỗi
        trong mười mấy năm ta không nói cho học trò ta biết
        những thỏi sắt đó nặng như thế
        ta không nói cho vợ con bạn bè đồng bào ta biết
        anh em ta và quê hương ta
        vác những thỏi sắt nặng như thế
        từ bao nhiêu năm nay

        • says:

          Tôi học Thầy Trần Bích Lan môn Luận lý học, ông dạy rất hay, thật hay như bài thơ Áo lụa Hà Đông. Ông sáng tác bài thơ năm 1958. Một đêm, đi dạy học về ngang chợ Tân Định, đói bụng, ông vào quán Tân Định Mỳ Gia gọi mỳ ăn( đối diện Chợ Tân Định, còn mang tên đường Hai Bà Trưng). Đêm đó, trời Sài Gòn nóng lắm, mọi người đỗ mồ hôi, phải lấy khăn ra lau mặt không ngớt. Bổng nhiên ý thơ đến, ông viết xuống luôn trên giấy một mạch hết bài thơ ..

          Nắng sài gòn anh đi mà chợt mát
          Bởi vì em mặc áo lụa Hà Đông
          …….( trên Youtube có bài hát này )

          Lần đầu tiên, ông vào lớp dạy, chúng tôi cứ tưởng một ông Ba Tàu bán thịt quay nào đó, vì ông mập mạp, bụng to, bỏ áo chemise ngoài quần, mang đôi dép kẹp, không giống gs Triết chút nao… Nhưng ông nói rất hay, học trò chúng tôi ai cũng mê. Bà vợ ông là Hiệu trưởng, có Cử Nhân Hóa Học bên Pháp, rất xinh đẹp. Giờ ra chơi, bà thường đứng ngay sân trường, nói chuyện với các học sinh nữ, cả mấy chục cô. Sài gòn là một thành phố lớn, đũ hết các dân Nam, Trung, Bắc… nhiều học sinh nữ rất xinh trong trường. Đám học sinh nam, đứng trên lầu nhìn xuống. Chúng tôi ai cũng nhất trí với nhau rằng Hoa Khôi của trường, chính là bà Hiệu Trưởng chứ không phải cô nào cã. Cô nào dại, đứng gần bà thì chết liền …. mà tuổi bà lớn hơn gấp đôi các cô học trò kia, tuổi 16-17 tuổi …

          Thầy Vĩnh Đễ dạy Đạo Đức Học, sau này bên trời Tây, tôi có gặp nhiều lần. Lúc Thầy học Doctorat bên Philo., vì học sinh trường Pháp bên VN khi xưa, đi dạy học lâu năm, thầy được trường cho làm Charge’ de cours môn Logique( Luận Lý Học ), tương đương với Lecturer Đại Học Mỹ. Khi xong Doctorat, thầy đỗi về Universite’ du Québec à Montreal dạy Philo. gần 25 năm, cho đến khi nghĩ hưu.

      • PVNhân says:

        Lê biết khá nhiều. Các thầy NTKhuyến HNBích thường viết sách chung. Sách toán của NVPhú viết giản dị dễ hiểu. Riêng thầy Trần Bích Lan, ông nổi tiêng không phải vì sách, mà vì ông là nhà thơ Nguyên Sa….Áo nàng vàng tôi yêu mầu hoa cúc. Áo nàng xanh tôi mến lá sân trường. Sợ thư tình chưa đủ nghĩa yêu đương. Tôi pha mực cho vừa mầu áo tím…NSa sau này sang Mỹ, ở Houston-TX. Ông cũng đã qua đời…

        • chinook says:

          Qua My hình như Ngu ên Sa ở Cali chớ không phải Texas Bác PVNhân à.

        • PVNhân says:

          To Chinook: Ông ở Houston, có lẽ sau này khi yếu đau ông về Cali.

        • levinhhuy says:

          Bác Phùng Văn Nhân ơi, Nguyên Sa còn có bút hiệu khác là… Hư Trúc, tiếc là Ly không tìm được bài viết nào của ông với bút hiệu này, nên không biết có phải ông lấy tên Hư Trúc là vì chịu ảnh hưởng bộ “Lục mạch thần kiếm” của Kim Dung không? 🙂

        • says:

          Anh PVNhan tìm đọc Hồi Ký của Nguyên Sa rất lý thú, ông nói nhiều chuyện tôi chưa biết như hôm Chu Tử bị ám sát, về Vũ Hạnh mà Chu Tử rất e ngại khi thấy
          Vũ Hạnh núp dưới một bút danh, phê bình văn chương Chu Tử v.vv . Tôi mua sách này, ngay tiệm sách Xuân Thu bên California. Hư Trúc là một trong những bút hiệu của Nguyên Sa. Khi viết chủ đề Đạo Phật hoặc đặt thơ Thiền, ông ký bút danh Hư Trúc.

          Tôi lại nhớ Nguyên Sa ở California,hay là ông cũng ở Houston nữa? Ông ra tờ báo Đời, hay viết về các Văn Thi sĩ miền Nam, về GS Trần Đức Thảo khi Nguyen Sa thấy ông Thảo ở sân trường Sorbonne….

        • D.N.L. says:

          Theo như tôi biết,nhà thơ NS.mới đầu ở Texas nhưng sau đó
          về Cali.để làm báo với bạn bè của ông ở đây.
          Ngoài quý thầy mà các bác nhắc ở trên,còn có 2 thầy Đào Văn
          Dương và Nguyễn Đức Kim chung nhau viết sách Đại Số học.
          @ Bác PVNh. : vậy bác học với Gs.Nguyễn Phương (trưởng
          ban Sử đại học Huế,cũng là thầy của Trần G.Phụng) ?

        • PVNhân says:

          To DNL: GS Nguyễn Phương là một linh mục. Dậy ĐH Huế.

      • uzi says:

        Kính thưa các cụ Phùng Văn Nhân , cụ Lê , cụ Chinook , cụ DNL ,
        Cháu là Uzi , có đọc một số sách và tạp chí của thời trước 1975 như Tuổi Hoa Tuổi Ngọc Thiếu Nhi Thời Nay nội dung phong phú tính nghệ thuật và nhân văn rất cao . Có cuốn Ca Dao Giảng Luận phân tích ca dao hay quá chừng hay. Về sách giáo khoa phải nói là các giáo sư biên soạn công phu súc tích. Cháu chỉ là đọc của các anh chị trong nhà ; đại số 9 , vạn vật học 7 ( hình vẽ rõ ràng , bài đọc thêm viết như truyện rất hấp dẫn ) , quốc văn 6 và 7( đọc rất thú vị ) , thấp nữa là 8 môn yếu lược , 6 môn yếu lược, ngắn gọn dễ nhớ dễ hiểu.
        Ở nhà cấm qua hàng xóm sợ con nít gây xích mích nên cháu lục lọi sách vở người lớn đọc , đọc luôn Kinh Tình Yêu mà khi anh chị hỏi cứ nói là Kính Tình Yêu vì bé quá không biết đọc chữ kiểu trang bìa , cả nhà cười lăn ra…
        Sách vở thời ấy in ấn rất đẹp sau này phải đốt hết theo lệnh trên , mấy chị em cháu khóc quá trời luôn.

  15. Hiệu Minh says:

    Xếp hàng, bỏ áo trong quần và đi giầy dép.

    Thời đó, học tập nếp sống văn minh nên con trai phải bỏ áo trong quần và học sinh phải đi giầy dép đến trường. Hướng dẫn đám trẻ nhà quê, quen đi chân đất, uống nước lã ngoài sông, thích Quan Công hơn nhà vệ sinh quả là thách thức. Xếp hàng vào lớp, cờ đỏ Cao kiểm tra hơn 50 bạn. Ai không bỏ áo trong quần không cho vào lớp. Không có dép thì ghi và sổ cờ đỏ. Đối với nhiều bạn là một nhục hình. Có phải ai cũng có tiền để mua quần phăng (quần tây) hay giầy dép đâu vì nhiều bạn vẫn diễn quần nâu đến lớp. Lại phải có thắt lưng nữa.

    Là bí thư phải gương mẫu, nhưng thú thật, lê đôi dép cao su từ nhà đến trường 7km quả là tra tấn. Bí thư toàn giấu ở bụi tre gần lớp để đi chân đất về nhà và đôi lần đã bị mất. Đã thế đi lại quẹt xuống mặt đường cho bụi mù và đuổi nhau làm tuột quai dép. Vì thế, trong cặp ai cũng có một cái rút quai dép, sang thì bằng sắt tây, kém thì làm bằng tre. Không biết ai còn nhờ chuyện dép guốc này không?

    Cờ đỏ Cao là chủ hiệu Dê Thanh Cao ở Hoa Lư hiện nay 🙂

  16. Hiệu Minh says:

    Múa ô Mèo tụt váy: Lớp 9G sau thành 10E rất có năng khiếu văn nghệ. Sen làm quản ca, Hằng làm phó. Cuối tuần hay được học bài hát mới do Sen dậy. Thầy Hồ Quang Sỹ, chủ nhiệm lớp, có máu văn nghệ sỹ, thích dậy các em nữ tập múa. Hồi đó mình trẻ nên không biết là ngoài chuyện múa hát, thầy có để ý em nào không.

    Lớp 10E đi tham dự hội diễn văn nghệ toàn tỉnh năm 1969. Vì thời chiến nên tổ chức trong hang Quàn (hay hang gì đó ở Áng Sơn). Người dự rất đông. Tiết mục các thiếu nữ 10E mặc váy và múa ô Mèo rất hay. Bỗng nhiên Mai, ở Hà nội sơ tán về, khá xinh, thấy váy hơi tụt xuống nên vội lấy một tay kéo lên, nhưng tay kia vẫn cố giữ ô. Được một lúc lại tụt xuống vì thắt dây không chặt. Cuối cùng, đang hồi múa nhanh thì…váy tụt hẳn xuống và cả hội trường được một bữa cười nghiêng ngả. Đương nhiên, bên trong váy, vũ nữ vẫn mặc quần lụa đen nhưng xắn lên tận đùi. Từ đó, thầy Sỹ xấu hổ, không bắt lớp tham gia văn nghệ nữa.

  17. Hiệu Minh says:

    Kể chuyện lớp cũ trường xưa Lương Văn Tụy

    Lớp 8G (1967-1968): Hồi đó lớp 8G ở làng Áng Sơn (Ninh Hoà), do thầy Nghị dậy Sử làm chủ nhiệm. Lớp nằm trong một bụi tre rất kín đáo để ngụy trang máy bay Mỹ. Xung quanh là tường đất, có hầm chữ A, mỗi khi có báo động lại chạy ra trú ẩn. Về mùa mưa hay lũ lụt, chỗ đó gần như thành sông. Trong làng có nhà thờ rất đẹp và cổ kính. Cứ nghe theo chuông nhà thờ đổ là biết giờ học, ra chơi hay đi về. Vì thế, trong lớp có bạn Thực, ở gần nhà thờ nên được gọi là Thực “boong”. Thiếu nữ làng này xinh và hiền, hình như làng đạo Thiên chúa nào cũng thế.

    Lớp 9G (1968-1969): Thầy Hồ Quang Sỹ (họ Hồ ở xứ Nghệ!) làm chủ nhiệm. Lớp chuyển sang làng Ninh Nhất nhưng ở trong một khu biệt lập. Vẫn tường đất bao quanh và hầm chữ A. Đám học trò Trường Yên đi bộ đến Áng Sơn khoảng 4-5km, nhưng sang Ninh Nhất phải qua đò. Nhiều bạn chọn đi lối cầu Lòn (cái tên rất bậy nếu đọc nhầm – hiện cầu đã được làm lại và đổi tên thành cầu Ninh Hòa, để nhỡ có viết bảng hiệu bằng tiếng Anh cho khách du lịch ngoại thì khách Việt lại khó… đọc). Tuy nhiên, cầu Lòn này cũng nằm trên đường nối quốc lộ 1 vào đường chiến lược Nguyễn Văn Trỗi về phía Nho Quan nên rất có thể là mục tiêu đánh phá. Đi qua đây khá sợ nên học sinh Trường Yên toàn đi qua Áng Sơn. Sau này, nhiều bạn có xe đạp chọn đường nhựa, “mặc mẹ” bọn Mỹ ném bom.

    Lớp 10E (1969-1970): Chiến tranh phá hoại yên ắng hơn do Hội đàm Paris (1969), các lớp ở rải rác được tập trung về thôn Ích Duệ với những hàng phi lao bao quanh để ngụy trang. Vài lớp vẫn có tường đất chống bom nhưng hầu hết là vách đất, nhà lá. Có sân trường khá rộng và hội trường đàng hoàng. Các thầy cô ở tập thể trong trường. Đám học sinh Hoa Lư khá giỏi nhưng gấu quá nên nhà trường quyết đinh san sang các lớp khác, chiến lược chia để trị khá thành công. Lê Lập nghiến răng sang 10C, Hiên, My sang 10B và vài bạn khác. Nhưng bọn nòng cốt là Thế, Hiếu, Phong, Hành, Hằng, Sen và lại thêm mấy hoa khôi như Nghiêm Thìn, Mai (Hà nội) và Chung tóc dài đến chân, lại tập trung ở lớp này. Có thể vì thế mà các thầy dậy lớp 10E có vẻ nhiều tình cảm hơn chăng. Lớp 10E của thầy Hồ Sỹ vẫn là lớp thứ hai của trường sau 10G đặc biệt. Thỉnh thoàng có thua về xếp hạng với lớp 10A, bí thư là bạn Mại nữ, người gầy nhưng rất năng động.

    Lớp chuyên toán 10G: Đây là bọn kiêu binh, được hưởng lương 5VND/tháng, lại được 13kg gạo, ăn ở trường không mất tiền. Đám này không thèm nhìn và không chơi với bọn phổ thông… Thầy Độ dậy chuyên toán cực giỏi. Thầy bao cả lớp 10E nên học sinh hai lớp này được hưởng gen toán của thầy. Trương Quang Hải làm lớp trưởng, hồi đó chưa để râu quai nón, cao ráo và rất đẹp trai. Hiện Hải GS.TS Phó Viện trưởng Viện Việt Nam học, ĐHQGHN. Thế Dũng thì giỏi cũng thuộc loại có tiếng, nhưng da đen sang Đức về vẫn không trắng ra chút nào. Hữu Dũng ở Gia Viễn (cầu Gián Khuốt) sang Torun (Ba Lan) học tổng hợp cũng thân với GC Thế. Hè nào cũng gặp nhau, nhưng từ khi về nước lại ít gặp. Chỉ biết anh chàng đã lên vụ trưởng hay phó gì đó bên MPI (Bộ Kế hoạch Đầu tư) rất oách. Lớp 10G này cũng đặc biệt, theo tôi nhớ, không có bạn nữ nào nên có học giỏi cũng chả sĩ được với ai.

    Các thầy cô: Thầy Châu râu quai nón (tiếng Nga), thầy Độ (Toán), thầy Đại (Văn và hiệu phó), thầy Đinh Thúc Bệ, hiệu trưởng. Thầy Liêm dạy Hóa nhưng làm Bí thư đoàn trường, lúc nào cũng đầu bóng lộn, áo trắng bỏ trong quần. Thầy Sơn, thầy Sỹ dạy Lý. Thầy Tân (Hóa) nổi tiếng dạy hay và bắt bọn quay cóp bài như công an. Đang đi lên phía trên, bỗng quay ngoắt 180 độ và tóm ngay một đứa đang mở sách.

    Cô giáo Ưng dạy Sinh vật, tóc phi dê, xinh và được nhiều thầy quan tâm…hơn bình thường. Thầy Nhung dậy Địa rất hiền. Thầy Cử (văn) chủ nhiệm 10A. Thầy Nghị, miền Nam tập kết, dậy Sử về chiến tranh thế giới thứ 2 rất hấp dẫn. Học sinh chỉ cần nghe trên lớp đã thuộc bài.

  18. Hiệu Minh says:

    Kể chuyện thầy Sơn trong ảnh.

    Thầy Sơn dạy môn Vật lý cho cả đám trong ảnh hồi lớp 8 (1968) tại trường Lương Văn Tụy (Ninh Bình). Hồi đó thầy từ Hà Nội về, mang thêm cậu em trai tên là Hữu, người trắng trèo, thư sinh.

    Thầy có kiểu dạy khá thực tế, Vật lý không có thí nghiệm thì rất khó hiểu, môn này khô khan, nhưng không hiểu sao thầy giảng cả bọn cứ há hốc mồm nghe.

    Mình là dân khá môn văn hơn nhưng khi học thầy Sơn bỗng thấy mình mê Lý, sau này ra đời cứ thấy “lý” là thích. Mấy cái định luật bảo toàn bảo an gì đó, mình không nhớ lắm, nhưng nhờ thầy Sơn mà mình thuộc lòng.

    Thấy mình và Lập (đứng thứ 4 từ phải sang), Hành (đứng thứ 2 từ trái – hàng sau) và Hiếu (Đặng Văn Hiếu – Thứ trường CA bây giờ) viết chữ tròn như quả trứng gà, thầy Sơn chọn đám này viết giáo án và đôi lúc chấm bài hộ cho cả lớp. Thầy còn nấu cơm cho ăn. Lũ học trò nhà quê nhìn cái niêu thầy nấu vài bò gạo thì sao đủ, nhưng thầy giữ làm khách thì đành ăn thôi, biết làm thế nào :). Đi khắp bốn phương, mình vẫn nhớ vài bữa cơm trắng không độn của thầy Sơn.

    Sau bao năm gặp lại thầy vẫn nhớ anh Cua, dù râu thầy đã bạc trắng.

    Các bạn đọc biết không. Trông thầy Sơn đứng thế thôi, nhưng thầy bị dị tật bẩm sinh ở lưng và chân nên đi lại khó khăn.

    Dù xa đã hơn 40 năm, chúng tôi luôn kính trọng người thầy mà trời không cho tất cả, nhưng bù lại, tình yêu của đám học trò đã lấp khoảng trống đó.

    Thương hiệu của người thầy là kiến thức và sự thu phục nhân tâm đối với đứa trẻ.

  19. Hiệu Minh says:

    Nhìn số share trên facebook (168) đủ nói lên bài viết đã gây ấn tượng. Hang Cua treo bài này thêm một ngày nữa rồi quay lại đề tài Vén váy…tâm linh của bác Nông Dân. 🙂

    • NôngDân says:

      + Với “đề tài Vén váy…tâm linh” của Nông dân tớ, trước khi post bài Tổng Cua phải tính kỹ nhé. Bài đó tớ chọc lung tung đấy!. Nhất là với một số “Nhà khoa học” mà tớ “nghe nói rằng” từng là đổng nghiệp của Tổng Cua!!!.

  20. levinhhuy says:

    Các cụ cứ kể chuyện các cô… và thầy, Ly cũng phải khoe tý về thầy cô giáo cũ của mình mới được. Nhiều kỷ niệm lắm, chỉ nhắc ra đây một cô và một thầy, cùng dạy môn Vật lý cho Ly hồi năm lớp 8.
    Trường Ly học vốn là trường Tàu, sau ngày hòa bình thì có giáo viên người Việt vào dạy. Cô giáo môn Lý của Ly phải nói là không đẹp, mặt dài trán giô, răng hô môi trề, tóc thì khô cứng, tay chân thì thô kệch, đến giọng nói lại càng khó nghe vì là giọng miền Trung. Nhưng khi nghe quen được giọng cô rồi thì bọn Ly bị cô hấp dẫn ngay, bài giảng Vật lý khô khan khó nhằn là thế mà qua lời giảng của cô bỗng sinh động và sáng sủa hẳn, hết tiết, đứa nào cũng thuộc bài tại lớp. Chỉ mới dạy hơn năm thì cô bị cho nghỉ việc, vì chồng cô là sĩ quan Biệt động quân đang phải cải tạo. Có lần ra chợ, Ly thấy cô bày hàng bán tàu hũ chiên ở lối vào chợ cá Biên Hòa. Cô kéo Ly ngồi xuống hỏi han việc học, lại gắp cho miếng tàu hũ chiên nóng hổi. Dạo ấy Ly chán học lắm, vì học ra cũng chẳng làm được gì, và cũng chẳng được làm gì đâu.
    Cô bảo Ly: “Dầu gì thì có học cũng tốt hơn, có bằng rồi chạy xích lô cũng được mà! Một phu xích lô cử nhân vẫn hơn anh xích lô tốt nghiệp cấp một chứ. Như cô đây, nhờ có kiến thức vật lý mà cô chiên tàu hũ khéo và ngon nhứt chợ đó!”
    Khi chồng cô ra tù, ủa quên, ra trại cải tạo, gia đình cô xuất cảnh sang Mỹ. Đến giờ, cô trò Ly thỉnh thoảng vẫn thăm hỏi nhau.
    Cô giáo ấy nghỉ dạy, có thầy khác dạy thay. Thầy đẹp trai phong độ, là dân cách mạng “tân tòng” (dân cách mạng 30/4). Đến giờ thầy dạy là ai cũng buồn ngủ, mắt ríu lại, nên đến tiết Vật lý của thầy là Ly lại lôi tiểu thuyết ra đọc. Hôm ấy, Ly đọc một quyển của Duyên Anh, không nhớ là quyển gì, trong đó có đoạn nói chuyện ông Hồ bú sữa dê, “phản động” cực! Không may Ly bị thầy bắt gặp và tịch thu quyển sách. Hôm sau thầy đến nhà hăm mẹ Ly là sẽ đưa Ly đi học tập cải tạo vì tội đọc sách phản động, mẹ phải chi cho thầy 2 lượng vàng Kim Thành, sự việc mới yên. Khoảng một tuần sau thì không hiểu sao đó có thằng nào đó trùm bao bố đánh thầy te tua và trấn lột sạch bóp của thầy, mà còn có lời (sao thời đó người ta hay mang cả gia tài theo bên mình ấy nhỉ?). Qua trận đòn, thầy được phân công lên sở giáo dục, không còn phải đứng lớp nữa.
    Mấy tháng sau, có lần nọ, Ly đang đạp xe qua cầu Ghành (cái cầu thời Pháp thuộc bắc qua sông Đồng Nai, đến nay vẫn còn đường rầy xe lửa chung làn với xe ba bốn bánh) thì gặp thầy đi ngược chiều ở làn bên kia. Ly vội tìm cách xách xe băng qua để đến chào thầy thì thầy ngoáy đít cong lưng chạy như ma đuổi, sao kỳ vậy ta!

    • says:

      Cái cầu gành mà Ly nói, lúc nhỏ, tôi cũng đi xe đạp qua đây biết bao lần, vì nhà ngoại tôi cách đó không xa. Cách chợ Đồn về hướng Hóa An khoảng 1 km. Cách đây 2 năm, tôi cũng qua lại cây cầu này. Các bạn bè quen trong Sở GD như Diệp Kiếm Thu( Hiệu Phó trường Ngô Quyền, chắc Ly biết ), chở tôi ra quán cơm gần tiệm hình Phạm Lung ăn trưa. Nhà Dì tôi, đối diện cửa vào sân banh, có con hẻm rất rộng, trãi đá xanh, gọi là xóm cây keo. Con đường từ sân banh đi lên Tòa Án, có hàng cây sao cổ thụ cho bóng mát. Cầu Gành được một công ty của Pháp tên là Eiffel thì phải, xây cách đây hơn 100 năm. Lúc đúng 100 năm, hảng này đưa đoàn kỷ sư Pháp sang xem xét, họ bảo vẫn còn tốt nhưng đã hết hạn 100 năm warranty, họ không còn trách nhiệm nữa. Ngồi quán cafe, ngay bờ sông, bờ bên kia là Lò Lu( Hóa An ), các bạn( Đãng viên hết ) nói : Tụi nó trách nhiệm như vậy đó, còn nước mình, có xây sập cầu chết cả 100 mạng, cũng không có ai trách nhiệm gì hết.

      • levinhhuy says:

        @ Bác Lê, lúc nhỏ Ly ở xóm Cây Chàm, thường qua xóm Cây Keo hoặc xuống xóm Lò Heo ở bờ sông cuối dốc sân banh, để… uýnh lộn chơi cho vui!
        Thầy Diệp Kiếm Thu mà bác nói hình như dáng thấp, mặt hơi rỗ hoa, một bên chân có tật nên bước đi không bình thường thì phải? Nếu đúng thì đó là thầy dạy Vật lý cho Ly năm lớp 9, một trong số ít những người thầy mà Ly yêu kính!

        • says:

          Không phải người Ly nói. Ông Thu này đậu Tú Tài Toán Hạng Ưu khoảng 69-70, học Đại Học Sư Phạm, Ban Toán. Khi ra trường thủ khoa, nên được sang Pháp học Toán 1,2 năm. Về VN năm 75, bị kẹt luôn. Sau 75, ông Thu làm Hiệu Phó Ngô Quyền vì ông không phải Đãng viên. Hiện làm Hiệu Phó Đai Học Lạc Hồng. Sau này, vì là dân Toán, ông chuyển sang IT.

          @Chinook. Tôi cũng biết mỳ Chú Mừng lúc nhỏ, ngon nhất hạng. Chắc ông chết từ lâu rồi.

      • chinook says:

        Bác Lê à Ly nhắc làm tôi nhớ Mì Chú Mừng(Minh)v à tiệm sách Cô D. ở Biên Hùng.

        • levinhhuy says:

          @ Bác Lê, anh Chinook: Mì chú Mừng nằm trong con hẽm nhỏ cạnh tiệm chụp hình Phạm Lung, mì chú Mừng vang danh thiên hạ, khách phương xa thuở ấy ghé Biên Hòa thế nào cũng được giới thiệu mì chú Mừng. Mì người Tàu nấu có cái đặc biệt là sợi mì do gia đình chủ quán tự chế biến lấy, theo công thức bí mật gia truyền. Cọng mì dai, khi nhai nghe như tiếng sần sật trong miệng, có mùi thơm đặc trưng khó tả. Mì Tàu ăn với thịt heo xắt lát mỏng, thêm vài cái hoành thánh (cũng chế biến gia truyền), thêm muỗng tóp mỡ, không nhất thiết phải thêm ớt vì tô mì đã được rắc sẵn tiêu, và phải kèm cải xà lách với giá sống, ngon nuốt cả lưỡi 🙂
          Ngoài ra, Biên Hòa cũng có một quán phở nổi tiếng không kém, phở Tứ Hải, phở nhưng lại do… người Tàu nấu!

  21. CD@ says:

    – Nào, lại phải mời tất cả cùng xem tin “hot’, cảm ơn HM – TC :

    “Khi đi dự lễ trao giấy chứng nhận cho 57 tân Giáo sư và 514 tân Phó Giáo sư tại Văn Miếu – Quốc Tử Giám (Hà Nội), người thân và đồng nghiệp của các Giáo sư, Phó Giáo sư phải nộp tiền vé mới được vào tặng hoa. Không tiền sẽ phải đứng ngoài.
    (…)
    Rất nhiều người thân vào tặng hoa các tân Giáo sư, Phó Giáo sư (ngày 18/11) đã bị chặn lại bắt mua vé qua cửa.

    Đây là chuyện có thật. Thật 100%! Nó xảy ra ở cổng Văn Miếu – Quốc Tử Giám, ngay trước giờ diễn ra buổi lễ trao giấy chứng nhận cho các tân Giáo sư và Phó Giáo sư sáng 18/11 vừa qua. (..)

    Một nữ cán bộ đang công tác tại Trung tâm nghiên cứu Kinh thành Thăng Long kể lại sự việc trong nỗi bức xúc: “Tôi là em của một tân Phó Giáo sư. Tôi đi cùng anh vào Văn Miếu từ rất sớm, lúc sau quay ra cổng trả vài món đồ cho người bạn, khi quay trở vào thì cũng bị bảo vệ đòi vé. Rất nhiều người thân của các Giáo sư và Phó Giáo sư phải xếp hàng mua vé mới được vào tặng hoa. Tôi không hiểu ban tổ chức và ban quản lý di tích này đã làm ăn thế nào mà lại xảy ra cái chuyện lạ đời như vậy. Chính tôi là người công tác trong ngành văn hóa mà còn thấy không thể chấp nhận được cái kiểu hành xử thế này. Thật lố bịch!”. (hết trích- VNN).
    ——————-
    văn hóa = lố bịch, LOBICH toantap.com!

  22. Sóco says:

    Viết sau một ngày của ngày nhà giáo.
    Khi bố mẹ Sóc chia tay, lúc ấy Sóc mới 7 tuổi. Mẹ chưa bao giờ lo dạy học cho Sóc vì còn mải kiếm sống nuôi 2 đứa. Cô giáo Sóc, dạy Sóc 3 năm cấp 1, thương Sóc cực kỳ. Cô đèo Sóc trên cái xe đạp của cô, cho Sóc đến nhà ăn, đi học.
    Cô cấp 2 cũng tốt.
    Cô cấp 3 cũng tuyệt vời.
    Thỉnh thoảng trong trí nhớ, cũng nhớ có vài thày cô quá đáng, nhưng nặn mãi cũng không có nhớ ra tí ký ức nào về những chuyện không vui đó. Thế mới lạ.

    Rồi Sóc cũng làm… Cô giáo. Các em ở đường Hàm tử chỗ Sóc dạy cũng lại là những người thày của Sóc. Cách các em gắn bó nhau, cả ngày đi bán vé số tính tổng cộng ra cũng hơn 30 kim mỗi ngày. Tối lại về học. Nói bậy một cây, nhưng khi thấy Sóc nhăn mày nhăn mặt thì chạy tới nói: cô ơi, nói bậy do từ bé nó vậy, chứ không phải người xấu. Hic. Bài học đơn giản đó làm cho Sóc nhớ mãi. Người ta không đươcj chọn nơi sinh, hay cha mẹ sinh. Đôi khi thấy mấy đứa trẻ nói bậy, hay vứt rác, hay nhổ bạy Sóc không còn thấy dị ứng, mà chỉ có cảm giác ước gì cho chúng được sinh ở một nơi khác, học ở trong môi trường khác.

    Chúc mừng cụ Cua.
    😀

    • Hiệu Minh says:

      Không có trẻ hư mà chỉ có bố mẹ không ra gì. Không có học sinh không thông minh mà chỉ có thầy cô không biết dạy. Không có lãnh đạo ngu mà do dân không biết chọn.

      • Trần Viết Nhàn says:

        Dân đâu có chọn lãnh đạo ngu ,mà mấy thằng ngu rút súng ra bắt dân chọn .

  23. CD@ says:

    – Xin lỗi HM, xin lỗi các bạn, nếu “phải đọc” những dòng sau đây, “ngược sáng” với entry mà chủ trang đã viết, 1 phần rất nhỏ vể thực trạng “tan nát lòng” của giáo dục ở đất nước của chúng ta :

    ….”Thế nhưng thời gian qua chúng ta lại phải chứng kiến hoặc đọc, nghe thấy những cách hành xử vô cảm, thiếu tính nhân văn, phản sư phạm, phản giáo dục… diễn ra khá nhiều trong môi trường giáo dục. Xã hội VN dưới sự lãnh đạo của đảng và nhà nước cộng sản là một xã hội thiếu lòng tôn trọng con người. Nạn vi phạm nhân quyền diễn ra nhan nhản khắp nơi, nên nhiều khi thầy cô cũng vi phạm nhân quyền, xúc phạm học trò mà không ý thức hết hậu quả.

    Đã có những trường hợp cô giáo chửi học sinh không ra gì, bị học sinh ghi âm đưa lên mạng, người nghe được cũng phải sốc vì ngôn ngữ của cô.

    Đã có những thầy cô dùng những lời lẽ nặng nề xúc phạm các em, hay có những lời phê rất phản giáo dục trong bài làm, bài kiểm tra của các em. Một số thầy cô có những biện pháp trừng phạt học sinh rất lạ lùng, phản sư phạm như đánh, bắt học trò nuốt phấn, liếm ghế, bắt em này tát em kia…

    Đã có những trường hợp học sinh nhảy lầu, treo cổ, hoặc uống thuốc rầy tự tử vì bị thầy cô chửi mắng, xúc phạm.

    Có những vụ nhà trường ứng xử vô cảm, thiếu lòng nhân bản với học sinh. Như một trường mầm non ở Hà Nội, thu 40.000 đồng/học sinh để tổ chức cho các em xem xiếc, em nào không đóng bị buộc phải ngồi trong lớp với lý lẽ “để công bằng cho các em đã đóng tiền” (“Bốn chục ngàn xem xiếc và tiếng khóc trẻ thơ”, VietnamNet). Vì cha mẹ chậm đóng tiền, một học sinh lớp 2 tại một trường tiểu học TP.HCM bị cắt suất ăn trưa, phải ra đứng bơ vơ một mình trước cổng trường đóng kín trong khi các bạn khác đang giờ ăn… (“Đồng tiền có mùi gì”, Lao Động), hay tại một trường mầm non ở Thanh Hóa “Phụ huynh không đóng tiền “tạm thu”, học sinh không được đến lớp?” (Dân trí)…

    Và còn nữa, thầy giáo cắt dép học sinh vì không mang giày theo quy định của nhà trường (“Tịch thu, cắt dép của học trò nghèo”, Người Lao Động), cô giáo bị mất tiền nghi học trò lấy nên nhà trường đã giao em học sinh này, mới học lớp 2, cho công an, cả cậu anh trai đang học lớp 5 cũng bị đưa đi theo để động viên em trả lại tiền. Mãi đến chiều em học sinh này mới được thả sau khi cô giáo phát hiện tiền vẫn còn trong giỏ của mình! (“Nghi mất tiền, trường giao học sinh lớp 2…cho công an”, Dân Trí) v.v…

    Đó là chưa kể những vụ học sinh bị chính thầy giáo cưỡng dâm hay hiệu trưởng mua dâm học trò, những chuyện này quá đau lòng, quá xấu hổ, và cũng chỉ là thiểu số. Điều đang đề cập đến trong bài này, phổ biến hơn, là những thái độ thiếu tôn trọng trẻ em, thiếu lòng nhân ái, thiếu cả sự hiểu biết nữa…của nhà trường, thầy cô đối với học sinh.

    Nếp nghĩ, nếp sống, lối tư duy thiếu tình người đang tràn lan trong xã hội rõ ràng đã ảnh hưởng đến cả môi trường giáo dục. Những cách hành xử vô cảm, có phần lạnh lùng, tàn nhẫn ấy sẽ làm cho các em bị tổn thương sâu sắc, thành những vết sẹo trong tâm hồn, ký ức, nhiều năm sau trong cuộc đời các em cũng vẫn sẽ nhớ đến.”….( Blog QC- nhân ngày 20/11- Vietnamese Teacher’s Day)

  24. HT says:

    Anh HM có thể giới thiệu vài thành viên trong lớp chuyên trường Lương Văn Tụy này được ko? Em chỉ nhận ra PGS.TS Đinh Duy Kháng, viện CN Sinh học.

    • Xôi Thịt says:

      Qua hình phản chiếu trên mắt kính của 2 ông trong ảnh, có thể nhận ra 1 ông đang lom khom. Mặt ông này bị cái máy ảnh che mất một nửa. Nửa còn lại trông nhang nhác giống TS không KH GCT.

    • HT says:

      Nếu ko giới thiệu cho bà con, sẽ bảo TS Kháng kể chuyện thời chăn trâu của GQT thời xưa. He he

    • Hiệu Minh says:

      Có bạn Nguyễn Văn Hành trong ảnh sẽ chịu trách nhiệm giới thiệu. Biết rằng, trong ảnh không có anh Cua 😛

  25. vt says:

    Đề tài này quả là khó cho các cụ chém gió thật
    Mình cũng đang là Gv mà còn thấy khó .
    Hôm qua , một nhóm các “ông ” học sinh cũ ( gọi là “ông” vì họ ra trường cũng gần 20 năm rồi , một số cũng đã có danh , có phận ) túm được dạy dỗ lại mình suốt từ trưa tới khuya mới cho về. Riêng khỏan ngoài đời thì mình còn phải học các ông này nhiều . Sáng nay ngồi bàn phím mà còn hoa cả mắt
    Mình dạy môn phụ nên không bị áp lực về thành tích lắm dù rằng sinh viên của mình là các sĩ quan hàng hải tương lai nên nếu không tốt nghiệp môn mình thì cũng mệt . Bản thân mình trước khi về trường cũng đã chuẩn bị hậu phương khá vững chắc lên áp lực kinh tế cũng không nhiều . Do vậy thầy trò tương đối thoải mái , thày thì dạy mà chơi còn trò thì chơi mà học kết quả cũng khá tốt ,lại vui vẻ , hòa đồng .
    Mình dạy đã trên 20 năm , Sinh viên ra trường lại lập nghiệp ở ngay thành phố cũng đông nhất là ở Ngân hàng , sân bay , bến cảng nên thỉnh thoảng có việc gì đó hay gặp lại học sinh cũ .Cũng chẳng nhờ vả gì dù cũng có khá nhiều em “có quyền , có chức ” nhưng được học trò cũ ra chào một câu cũng thấy ấm lòng và yêu nghề hơn , cả ngày hôm đó là vui như tết . Có lẽ đó chính là những động lực cho các thấy cô bám lớp , bám trường .
    Vui lắm ,nhưng đôi khi ở những địa điểm ” nhạy cảm “như quán bia , karaoke mà cũng có ” thằng “nhiệt tình quá chạy ra chào thầy thì ..hơi phiền … ??( kiểu như cụ Cua với anh XT vậy )

  26. Dove says:

    Có một GS. VN thuộc chuyên ngành tội phạm học, tâm sự về môn học này như sau:

    “Còn tôi, càng nghiên cứu càng hiểu ra rằng không gì hấp dẫn hơn môn học này. Những bộ phim hay thường nói về hai lĩnh vực hấp dẫn nhất cuộc đời là tội phạm và tình yêu. Còn muốn đạt đỉnh cao hấp dẫn thì người ta sẽ kết hợp giữa tình yêu và tội phạm”

    Quả thật là “Better than a thousand days of diligent study is a day with a great teacher” !

    Dove bỗng dưng sáng mắt sáng lòng ra, thấy cuộc đời mình thật là hấp dẫn vì đã kết hợp được tội phạm: mạ lỵ bất đồng chính kiến pro mùa xuân Ả Rập với tình yêu thuần khiết tư tưởng Hồ Chí Minh: Hiến pháp 1946 và Chính cương 1961 của Đảng.

    Nhưng đối chiếu với thực tế lại thấy muốn trào nước mắt: Tội phạm thì bị ném đá còn tình yêu thì hóa ra là một phía: cả Đảng ta và Quốc hội đều thờ ơ.

  27. hoavouu says:

    Thầy Võ đội tuyển Quốc gia thì thân thể rã rời như con gà đá.Năm nay làm thầy cái đám lâu la ở làng chài Xuân Hải trên Mũi bàng thang trong rặng núi Cù mông trên con đường Quy nhơn-Sông cầu. 20/11 được nhấm nháp rượu Bàu đá + Cá nấu chua , ngẫu hứng mấy câu gởi HC nhà mềnh bài thơ con vịt, cũng thú vị các Bác nhể. . .

    Học Trò Nhỏ Của Tôi.

    Học trò nhỏ của tôi.
    Tung tăng trên ghềnh đá.
    Chiếc cần câu vừa thả.
    Con cá bật lên trời.

    Học trò nhỏ của tôi.
    Rau rừng trên vách đá
    Đùa nhau cười trong lá.
    Bát canh chua dâng Thầy.

    Học trò nhỏ của tôi.
    Như con tôm con cá.
    Về đây học ê. a. .
    Bái tổ lập như tiền.

    Hoc trò nhỏ của tôi.
    Chua ơi là chua quá.
    Mặn ơi là mặn mà.
    Sao mà thương đến vậy.

    19g17 20/11/ 2013 Mũi Bàng Thang.

  28. CỐT THÉP. says:

    Thầy ơi !

    Thầy như một ông tiển ông tiên
    Tóc thầy trắng phơ như tuyết
    Da thầy đỏ au như đồng
    Lời thầy khề khà ấm áp
    Dáng thầy đĩnh đạc lừ khừ
    Trí tuệ thầy đầy tràn cả một nồi ba mươi.

    Thầy chưa dạy tôi một nửa chữ
    Sao tôi rất ngưỡn mộ thầy

    Thầy là ai ??? xin được giữ bí mật.

  29. Lee says:

    Được dịp nhớ về Thầy,Cô một thuở thấy nao nao,buồn buồn.
    Nguời thầy đầu tiên cuả tôi là Bác Bảo.Ngày đó lũ ranh chúng tôi trong cái xóm nghèo ao tù đầy lăng quăng,muổi được thầy Bảo chỉ dạy khi tuổi chưa vào được trường tiểu học chính phủ.
    Ông bà đơn độc , nghiêm khắc.Trước học ở nhà Thầy,sau dọn đi nơi khác ;có đầy đủ bàn học,bảng to…Tôi ưa nghịch ,ồn ào nên được sắp ngồi trên cùng…Thầy có cái thước dẹp,hơi dầy làm học trò sợ len lét khi lười ,không thuộc bài.
    Có lẽ nhờ vậy mà tật ngoáy mủi của tôi biến mất từ từ….
    Ông bà chắc đa

  30. Dzung Nguyen says:

    Xin lỗi anh Minh, đã không xin trước, em cọp entry này về FB cho các bạn em xem, em đã tiền trảm rồi mới hậu tấu ạ, nếu không được xin anh vui lòng nhắc một câu, em sẽ gỡ xuống liền không dám làm phiền anh nhiều đâu ạ.

  31. Người Tiên Lãng says:

    Câu chuyện tuyệt hay ! Đọc thật cảm động , khiến tôi nhớ lại chuyện của mình với một thầy giáo
    chủ nhiệm hồi tôi học lớp 9 (cấp 3). Chuyện của tôi không hay và cảm động như của Teddy,nhưng
    nó để lại trong tôi một kỉ niêm buồn không bao giờ phai mờ về một thời đi học . Thầy chủ nhiệm 2 lớp cuối cấp 3 (hệ 10 năm) của tôi là một thầy giáo dạy Văn , nhưng thầy không tận tụy và tế nhị ,
    giầu lòng nhân ái như cô giáo ThompSon của Teddy … Một hôm, vào giờ thể dục , tôi và 3 bạn khác cùng ngồi ở bàn đầu ,chúng tôi cùng ra khỏi lớp một lúc . Hết giờ thể dục , chúng tôi lại cùng nhau vào lớp để học giờ Văn . Một việc không may sảy ra : bạn cùng bàn tôi bị mất chiếc đồng hồ để quên lại trên mặt bàn khi ra sân học giờ thể dục. Cuối buổi học, chúng tôi phải nán lại họp lớp để tìm ra thủ phạm lấy cắp đồng hồ . Đồng hồ đeo tay ngày ấy quý hiếm , chỉ có con nhà khá giả mới có .Cả lớp tôi chỉ có 2 bạn có đồng hồ . Một con cán bộ , một con thương nhân . Tất nhiên buổi họp chẳng tìm ra ai , mặc dù giờ thể dục có tới 4 bạn cáo mệt ở lại lớp không ra học TD, nhưng không bạn nào trông thấy kẻ lấy đồng hồ . Sự việc tưởng kết thúc ở đó, nhưng không . Sau này tôi mới được biết , chiều hômđó thầy chủ nhiệm triệu tập bộ sậu ”lãnh đạo” của lớp gồm lớp trưởng lớp phó, bí thư phó bí thư chi đoàn …đến ”hội ý” riêng để tìm thủ phạm . Sau buổi học ngày
    hôm sau , thầy chủ nhiệm gọi tôi ở lại , xuống phòng thầy ở để thầy ” nhờ việc riêng một tí…”Nghe thầy nói dịu dàng , tôi hồi hộp chưa đoán ra điều gì … Tôi lẽo đẽo đi theo xuống phòng
    thầy ở khu tập thể giáo viên của trường. Ngày ấy chỉ cán bộ của lớp hoặc học sinh cưng mới dám
    đến nhà thầy . Hình ảnh người thầy với chúng tôi cao vời vợi ! Tôi lại là học sinh từ nhà quê lên tỉnh học ,cách nhà hơn 30 cây số, lại rất nhát, nên càng hồi hộp , vào đến nhà thầy , thầy mời mãi mới dám ngồi xuống . Tôi vừa ngồi xuống , chưa kịp hoàn hồn , thầy độp hỏi sẵng một câu tưởng như xét đánh ngang tai : ” Cậu có lấy đồng hồ của cậu Ng. thì tự giác trả cậu ấy ngay ! thì tôi tha thứ , nếu không….” Tuy rất sợ thầy , nhưng nghe câu hỏi đóng sống tôi ăn cắp như vậy , tôi
    uất ức lên tận cổ , không đợi thầy nói hết câu sau tôi trả lời như không cần suy nghĩ :”Sao thầy lại đổ oan cho em cái việc xấu xa này ? Hay vì thầy thấy em mặc áo rách vá thầy nghĩ em là thằng ăn cắp . Bố em dậy em rằng : đói cho sạch , rách cho thơm , em tuy áo rách chẳng qua vì
    mẹ em ngã bệnh liệt giường phải mất tiền chạy thuốc thang 2 năm nay . Thầy đừng thấy em mặc
    áo vá mà nghĩ em là kẻ thối tha như vậy ! Sao bao bạn còn ở trong lớp giờ đó thầy không nghi,
    lại nghi cho em , người cùng ra sân với bạn Ng. , em lại ngồi đầu bàn phía cửa , cách bạn ấy 2 bạn Ch. và H., em lại còn đi trước các bạn…Tôi nói một mạch, đoạn cuối còn vừa khóc nức nở vừa nói vì thấy uất ức , không cho thầy ngắt lời . Tôi lại nói to chắc làm các thầy cô bên cạnh cũng nghe thấy, giọng điệu lại quá kiên quyết nên khiến thầy dịu giọng trở lại :” Thôi , tôi chỉ hỏi vậy , nếu cậu không lấy thì thôi (!)” độ vài phút im lặng rất nặng nề qua , rồi thầy cho tôi về .Trước
    đây tôi đã cảm thấy thầy có tính thiên vị trong đối xử với học trò của mình , từ lần này tôi hoàn toàn ác cảm với thầy , thậm chí tôi chán học môn Văn là môn tôi thấy say mê. Tôi sinh ghét lây sang cả bọn lãnh đạo lớp và chi đoàn , ngày ấy tôi chưa được vào đoàn ,nên tôi nghĩ thầy chỉ tin
    bọn cán bộ và đoàn viên toàn bọn khéo nịnh hót ? Mãi cuối năm lớp 10,trước lúc về hè 1 tháng tôi
    mới được kết nạp đoàn . Ngày ấy không là đoàn viên thì khó mơ thi đại học !
    Đó là câu chuyện buồn của tôi . Tôi không may mắn gặp được một thầy chủ nhiêm như nhân vật
    Teddy ! Song chuyện của tôi cũng là bài học phản diện ,tôi từng kể lại và nhắc em tôi đừng bao
    giờ gặp phải khi em tôi theo đòi nghề giáo .

    • Hiệu Minh says:

      Nếu đọc xong bài này, người thầy của bác Tiên Lãng sẽ biết hành xử thế nào trong những trường hợp như vậy. Check and blance – cân bằng và kiểm chứng luôn là thứ rất cần, từ trường học tới ngoài đời, từ cuộc sống tới chính trường.

      Thầy cô xử lý sai dễ dẫn đến thảm họa tâm lý cho con trẻ.

  32. […] Giáp (DV). – 20/11, nhớ Thầy Võ Nguyên Giáp (TTVH). – CÔ QUY (Văn Công Hùng).  – Cô Thompson và cậu học trò cá biệt (Hiệu Minh). – Giáo dục ngoài công lập ngày càng teo tóp (ĐT). – Thầy cô phải […]

  33. dinhthyvan says:

    Ơ, thầy Sơn râu dạy vật lý – có vợ là cô Hằng người cùng xã mình – xã Gia Lập – cũng dạy vật lý bọn tôi những năm 1972-1974 gì đó. Sau này thầy ra Hà Nội, nhà ở khu Cầu Giấy, bọn tôi đã đến vài lần, còn đi dự đám cưới con gái thầy lấy người Singapore mà – sao Hiệu Minh cũng học thầy nhỉ? Thầy dạy rất giỏi, rất hóm hỉnh, học sinh quý mến thầy lắm mà…

  34. nông dân gái says:

    Kể chuyện “Ngày hiến cam” các nhà giáo:
    Hồi học lớp 7/10 tôi thường không được cô giáo quý như các bạn khác. Một hôm tôi hỏi cô giáo tại sao ngày đầu tuần lại gọi là ngày thứ 2 mà không gọi là ngày thứ nhất? Cô không trả lời được.Tôi nói cô không biết tại vì cô không chịu hỏi người khác.
    Cô bảo hỏi ai bây giờ? Tôi nói ví dụ hỏi em chẳng hạn. Cả lớp cười vang. Cô chuyển sang bài mới, cả cô và lớp vẫn không biết tại sao (thực ra tôi nghe bác tôi bảo người Tàu gọi ngày đầu tuần là ngày thứ nhất). Nhưng tôi cũng không hiểu sao từ đó cô quý tôi hơn.

  35. D.N.L. says:

    Nhân nói về việc học,xin phép được viết vớ vẩn vài điều về một thời thơ dại.
    Tôi đi học khá trễ nên tôi bị ba tôi gửi vào học nội trú trường Bà Xơ để nhờ họ ‘kềm kẹp’
    cho chắc ăn và một phần để nhảy lớp.Sau 2 năm đổ mồ hôi…trong lò rèn đó,tôi trở về và
    học lên lớp nhất (năm cuối tiểu học) ở trường khác,cũng do bà xơ cai quản nhưng lại học
    ngoại trú,sáng đi chiều về nhà.Phiá trước trường này,bên kia đường là dòng sông Hương
    nổi tiếng của Huế thơ và mộng.Sống gần sông Hương nên bọn trẻ thích nhất là những lúc
    lũ lụt vì vừa được nghỉ học vừa được tha hồ lội nước lụt và té nước mấy o con gái…
    Phải công nhận là xơ dạy lớp nhất rất đẹp,tên hiệu cũng rất dịu dàng là Columba (pigeon,
    dove) làm tôi cứ thích vẽ bà trong chiếc áo đen nữ tu với cổ áo cao màu trắng vào vở của
    mình nhưng xơ lại thích nhờ thằng bạn tôi chép các bài kinh nguyện cho xơ, nên tôi đâm
    ra ghét thằng bạn.Có lần trong giờ Việt văn,xơ ra đề làm văn với mấy chữ so sánh : như,
    bằng,hơn,kém,tôi liền kiếm cách… chơi thằng bạn.Khi được gọi lên bảng viết ra câu văn
    của mình,tôi viết nhiều câu nhưng đắc ý nhất là “bạn tôi đen như mọi” ! Cả lớp cười bò ra
    nhưng xơ đời nào biết nên vẫn khen là so sánh như thế cũng được.
    Không hiểu sao thời trẻ,tôi cũng hăng máu mà đấm đá với ít nhất 2 thằng bạn.ngay trong
    lớp và ở ngoài đường khi chơi trò đánh nắp ken (nút chai bia hay rượu).Dù vậy,một trong
    2 thằng sau đó vẫn trở thành bạn thân thời trung học ở Đà Nẵng còn thằng kia gặp lại rất
    tình cờ trong nhà người bạn khác ở Sài Gòn khi hắn đi Võ Bị Thủ Đức mà tôi thì mới chân
    ướt chân ráo lên đại học ở đó.
    Đúng là…nhất qủy,nhì ma,thứ ba học trò ! Nói vần vè thế thôi,chứ quỷ ma khác gì nhau ?

    • uzi says:

      Bác DNL có lẽ nói đến Kiểu Mẫu , Đồng Khánh hoặc Quốc Học. Ngày trước anh chị của Uzi học ở đấy ạ. Nhà Uzi ở Đập Đá ạ. Nhưng chỉ là dân di cư thôi.
      Nếu bác là người Huế thì xin được nhận là đồng hương một thuở ạ 🙂

      • D.N.L. says:

        Thú thật bác viết vậy,tôi không biết trả lời thế nào !
        Tôi đang nói về thời học tiêu học ở Phú Xuân,Huế.
        Tiếc là không phải đồng hương nhưng…trời lụt mà
        lội nước qua Đập Đá thì cũng thú vị,dù nguy hiểm !

    • says:

      Tôi không có được học các trường Công Giáo bên VN, nhưng các bạn tôi, tuy gia đình bên Đạo Phật, lại được học trường Tabert Sài Gòn. Học sinh trường này được các Sư Huynh coi sóc rất kỹ lưởng. Trường này dạy 2 chương trình Pháp và Việt. Bên chương trình Việt, có dạy giờ giáo lý và dạy 2 giờ tiếng Pháp thêm cho học sinh, trên 4 giờ do Bộ GD ấn định, tức là học 6 giờ mỗi tuần. Bên PG giao cho HT Thích Quảng Liên, có M.A từ Yale bên Hoa Kỳ về, tổ chức hệ thống trường Bồ Đề như Tabert, nhưng không làm được. Bạn tôi nói ông Quảng Liên nhờ Cha Mai Ngọc Liệu, từ Tabert sang giúp ông mấy năm, nên văn phòng hai ông kế sát nhau.

      Tôi có học Pháp văn với Thầy Nguyễn Văn Linh, được gọi là Pháp văn Chi Bảo của Sài Gòn trước 75. Nhiều lần vào lớp, tay ông còn chai bia 33, uống chưa hết, mặt đỏ như say rượu. Ông to con lắm, đẹp trai, cao lớn bằng người lính Mỹ, mặc toàn quần áo Mỹ. Ông ra chợ trời, mua quần áo, size người lính Mỹ, không bao giờ cần sửa, mặc vô vừa khít. Ông nói luôn tiếng Pháp, chen tiếng Việt trong lớp vì từ Sorbonne về. Ông kể trong lớp rằng cha ông đi lính cho Pháp, lúc ông 6, 7 tuổi, mẹ ông gởi ông từ Sài Gòn sang Pháp thăm cha. Mới đến đơn vị cha ông đóng quân gần biên giới Đức, thăm cha , chưa kịp về, bất ngờ, chiến tranh tranh xảy ra. Quân Đức tràn qua biên giới Pháp bắt hết đơn vị này, dẫn về Đức, đem giam trong một trại tù binh, nằm ở một vùng quê. Quân Đức thấy một đứa bé VN, không biết giao cho ai, nên bắt theo luôn với người cha. Trong trại tù binh chỉ có duy nhất một đứa bé nên quân lính Đức nào cũng biết ông, thả cho ông đi lại tự do. Thời gian sau, lính Đức cho ông ra khỏi cổng, ra ngoài chơi với trẽ con Đức, đến giờ ăn chạy vào lại trại tù. Đến khi Đệ Nhị Thế Chiến chấm dứt, cha con ông được Đức thả cùng đoàn tù binh Pháp … Ông ở lại Pháp đi học từ đó …

      • chinook says:

        Sau 75 Ông Nguyễn văn Linh vgia đình định cư tai Bang Washington, luc đầu ở Spokane sau đó là Seattle.

        Ông đã qua đời àvo cuối thập niên 70. Vợ Ông truoc 75 dạy Gia Long cũng đã qua đời vào đầu thập niên 90.

        Mấy người con Ông Bà hiện vẫn cự ngụ tại Seattle

      • D.N.L. says:

        Bác kể chuyện một ông thầy qúa đặc biệt hay một thầy giáo bất cần đời hiếm có
        làm tôi rất ngạc nhiên vì không thể tin được là chuyện thật.
        Dù ông ta bất cần đời hay lập dị đi nữa thì hiệu trưởng và hội đồng giáo sư (trung
        học) cũng phải phê phán về tư cách làm thầy của ông ta,chứ ông ta đâu có thể tự
        do phóng túng đến mức bừa bãi như vậy.Nếu dạy ở trường công thì ông ta càng
        không được.Còn trường tư thì vì uy tín và danh hiệu của trường đó,ông ta rất khó
        được tiếp tục dạy trong tư thế… bia trên tay,mặt đỏ gay…thưa bác !

        • says:

          Tôi còn nhớ, ông nói ông dạy bên trường Gia Long và nhiều trường nữa. Có thể ông uống bia, ngay quán nhậu, bên kia đường, trước trường buổi trưa,. Đến giờ dạy, ông cầm theo vào lớp. Hiệu trưởng trường là bà Nga, từ Pháp về là phu nhân tác giả( gs Triết) bài thơ : Áo lụa Hà Đông. Bà Hiệu trưởng đẹp lắm, cho dù tuổi bà lớn gấp đôi chúng tôi khi đó. Tôi có học với ông Thầy Pháp văn Bùi Hữu Sũng, ít ai biết ông lắm. Ông dạy trung học Thăng Long cùng với các ông Võ Nguyên Giáp, Hoàng Minh Giám .. Vào Nam, ông làm Hiệu Trưởng trường trung học, dạy Triết bên các trường Pháp, nhưng không thấy ông nói tiếng Pháp trong lớp như ông Linh. Về sau, số người du học Mỹ, Anh, Úc…có M.A , M.sc về nước rất đông, các trường tranh nhau mướn các ông bà này dạy Anh văn, nhưng cũng không thấy ai nói tiếng Anh trong lớp.

        • chinook says:

          Tôi nghĩ là Bác Lê học Ông Linh trong Cua(Cours) tiếng Pháp(không chính quy)

          Ông Linh rất tài hoa, nói , viết và hay làm thơ tiếng Pháp mỗi khi có men.

  36. Anh Kiệt says:

    Bố mẹ em đều là giáo viên, bố dạy đại học, mẹ dạy cấp 1. Ngày 20 tháng 11 năm xưa, chúng em vẫn đùa là “Ngày quốc tế hiến cam”, quà cho cô giáo, còn giáo viên đại học thì chỉ có bó hoa của khoa tặng, các học trò cũ tặng nên nhà nhiều hoa vô cùng, lại ở khu toàn nhà giáo nên nhà nào cũng nhiều hoa…;
    Cuộc sống đã rất khác với toàn xã hội, và nghề giáo cũng vậy! thời bố mẹ em nhà nghèo nhưng học sinh, sinh viên khi gặp khó, cũng có lúc đói thực sự qua nhà thầy cô để ăn bát cơm với nước mắm miễn phí…thầy cô thực sự được tôn trọng, đi chợ tiếng chào râm ran quý mến từ các vị phụ huynh. Có lẽ do sinh ra là con giáo viên, nên bây giờ em cứ ngèn nghẹn khi ngành này bị phê phán trên cả hai nghĩa: tự giáo viên cũng gây nên sự bất bình của xã hội, cũng như xã hội do đồng tiền mua kiến thức mà xoi mói nghề giáo, thổi phồng mỗi khi nhà giáo mắc lỗi trongg việc phạt học sinh…cứ đà này còn băng hoại nền giáo dục.
    Kính chúc các thầy cô giáo mạnh khoẻ, có nhiều phụ huynh và học sinh yêu quý, biết ơn.

    • chinook says:

      Tôi cho rằng trước kia, cả hai miền Bắc Nam đều có hệ thống giáo dục tương đối tốt, tuy có nhiều khác biệt trong triết lí giáo dục.

      Diểm khác biệt lớn nhất có lẽ là

      Miền Miền Nam muốn đào tạo những con người phục vu xã hội như một người thày dy tôi luôn nhắc nhở :Ta học cho đời(phục vụ đời) chứ không phải cho trường(bằng cấp hoặc thành tích)Non scholae sed vitae discimus.

      Miền Bắc muốn đào tạo những ngừơi trung thành ,có khả năng để xây dựng Chủ Nghĩa ã hội.

  37. Mr Kitchenhand says:

    Chúc mừng thầy Tổng Cua nhân ngày 20-11!

  38. levinhhuy says:

    Quý cô bác anh chị làm Ly bồi hồi bồi hồi nhớ trường lớp cũ ghê nơi, tuy nhiên ở đây Ly lại muốn nêu một thắc mắc khác, thắc mắc này của một bà chị trên Fb. Chị vốn là nhà giáo uy tín, đã về hưu, mấy hôm trước chị lẩn thẩn thế nào mà lại nghĩ ra cái chuyện đi tìm… bản Hiến chương quốc tế các nhà giáo được ký vào năm 1954 bởi FISE. Cuối cùng chị đã tuyên bố bỏ cuộc vì tìm không ra, bà con Hang Cua giúp tìm để Ly có thể mang cái bản hiến chương đó trình chị với; lẽ nào một bản hiến chương quốc tế mà lại không có cách nào tìm ra? Hu hu!

    • Xôi Thịt says:

      Coi như lão Ly thiếu lão 1 chai bia nhé 🙂

      http://unesdoc.unesco.org/images/0016/001608/160801eb.pdf

      Phụ lục 2 (Annex II): từ trang 15 đến trang 18. Vì cái này lão mất nửa tiếng lục lọi đấy, may chưa cháy nồi cá như Hà Linh Nhựt Bổn 😀

      • levinhhuy says:

        Thành lão rất 🙂 Công phu lục lọi nửa tiếng mà chỉ chai bia thì hẹp cho lão quá, vài hôm nữa về ăn Tết với “mệ” Phương Thảo, lão nhớ ới Ly một tiếng, để Ly gửi biếu cặp Xuân Thạnh – Trà Vinh đặc tửu, gọi tỏ chút lòng thành với tương tri! 🙂
        Trước giờ Ly vẫn nghĩ bản Hiến chương nhà giáo là do trí tưởng tượng huyền hoặc của người ta vẽ ra, nhằm tuyên truyền rằng nhờ có đảng mà có Hiến chương, nhờ có Hiến chương mới có… nhà giáo!
        Nhất trí cao và vô cùng đồng cảm với lão về cái “quán tính” phun ra những cụm từ mình chưa hiểu rõ cách vô thức. Nhưng cũng không thể trách mình về cái thói quen đó được, thành quả tuyên truyền hăng say ráo riết của cả một bộ máy tinh xảo là đấy chứ đâu, nó khiến công dân xứ mình cứ hễ… vén môi lên là thổi, vạch tờ-rym ra là mát, và nhón chân lên là tè, vô tội vạ. Như viên thủ tướng kia, trước mặt nguyên thủ các nước còn dám ngoác mồm rao giảng “lòng tin chiến lược”, thì lũ khố rách áo ôm chúng mình có mất gì mà chẳng dám nổ lấy oai trong Hang Cua hè!

      • Trạch Văn Đoành says:

        Gia đình tôi có 7 người, trong đó bố mẹ và 3 trong số 5 anh em chúng tôi làm nghề giáo. Hồi còn nhỏ, tôi đã thấy bố tôi có một cái huy hiệu hình một bó đuốc đang cháy có chữ FISE. Bố tôi bảo đấy là huy hiệu của Liên hiệp quốc tế công đoàn các nhà giáo. Lúc lớn lên, nhất là lúc đã làm thày, nhiều lần tôi cố gắng tìm hiểu “Quốc tế hiến chương các nhà giáo” nhưng không tìm được nội dung của bản hiến chương này mà chỉ thấy thông tin về lịch sử ra đời của nó qua Internet, theo đó thì “Nǎm 1949, tại một hội nghị ở Warszawa (thủ đô của Ba Lan), Liên hiệp quốc tế các công đoàn giáo dục đã ra bản “Hiến chương các nhà giáo” gồm 15 chương với nội dung chủ yếu là đấu tranh chống nền giáo dục tư sản, phong kiến, xây dựng nền giáo dục trong đó bảo vệ những quyền lợi của nghề dạy học và nhà giáo, đề cao trách nhiệm và vị trí của nghề dạy học và nhà giáo”.
        Thôi thì “chống nền giáo dục tư sản, phong kiến…” cứ cho là suy diễn của người đưa tin đi thì thông tin có 15 chương mâu thuẫn với tư liệu của XT quá – có vẻn vẹn một cái annex 4 trang.
        Vậy thì nội dung thực sự và đầy đủ của cái hiến chương này ra sao ?
        Tim ở đâu ra cái đó nhỉ ?

        • R says:

          @Trạch Văn Đoành: Bác có thể xem tất cả ở đây.

          http://wftufise.org/constitution/

          R

        • Xôi Thịt says:

          @Bác TVĐ:

          Cũng giống như tôi đoán, nhà bác có truyền thống sư phạm nhưng cũng không ai biết nội dung của bản hiến chương là gì. Tôi tin là toàn văn “Hiến Chương” chỉ có vậy. Hôm qua, trong quá trình tìm tư liệu này, tôi cũng đọc khá nhiều hiến chương nghề giáo (của các tổ chức nghiệp đoàn nghề giáo khác nhau) và một số ngành nghề khác (tất nhiên qui mô và mục đích khác FISE ) và nó cũng chỉ vài trang. Hiến chương LHQ ta không chấp 🙂 .

          Bản hiến chương nhà giáo có 15 điều (article) nhưng không rõ do lỗi dịch thuật hay thói quen chém gió mà về đến ta nó thành 15 chương nghe rất chi là hoành tráng.

          Bác cũng có thể dành nhiều thời gian hơn để tìm. Bản tiếng Pháp ban đầu họ gọi là “La Charte des Enseignants” sau được đổi thành “La Charte des Educateurs”

          @bác R:

          Link của bác có nói về hoàn cảnh ra đời và tôn chỉ hoạt động ban đầu của FISE nhưng không nhắc đến bản hiến chương này.

    • Xôi Thịt says:

      Nói thật là từ mấy chục năm nay, lão cũng nói một cách “vô thức” cụm từ “Hiến Chương Nhà Giáo” mà cũng chẳng hiểu nó là cái gì, dùng theo thói quen, theo quán tính. Hôm qua khó khăn lắm mới tìm giúp được cho lão Ly bản tiếng Anh (cũng một phần lão bắt đầu tìm bản tiếng Pháp trước vì nghĩ FISE là tên tắt tiếng Pháp nên có thể bản tiếng Pháp sẵn hơn). Và lão có thể khẳng định gần như 100% người làm nghề giáo ở Việt Nam không biết đến nội dùng bản hiến chương . Chúng ta có những người thầy, người cô tuyệt vời (bên cạnh “một bộ phận không nhỏ các tồn tại” 😉 ) nhưng lão nghĩ các thầy cô làm nghề giáo theo bản năng, vì tình thương yêu thế hệ sau, khát khao truyền đạt kiến thức, đạo làm người … chứ không hẳn vì các thầy, các cô đọc 15 chương của bản hiến chương này.

      Năm 1957, Công đoàn GD Việt nam tham gia thông qua Hiến chương này về bản chất cũng không khác gì lắm việc nhà nước thông qua các công ước về Quyền con người, Quyền dân sự & Chính trị… và gần đây là Công ước chống tra tấn 😉

      Ở Việt Nam mình, nhiều khái niệm, nhiều từ cũng được dùng 1 cách vô thức. lần trước lão cũng nhắc đến việc gọi 1 ông không liên quan gì là “bác” viết hoa, là “người”, cũng viết hoa nốt. Khi người ta có ý thức hơn thì những khái niệm, những từ trước được dùng vô thức vẫn được dùng nhưng ý nghĩa thì có thể khác đi đôi chút 🙂

      Ngoài khái niệm “hiến chương…” , nhiều khái niệm khác mình cũng nói như đúng rồi nhưng thật ra mình cũng chưa rõ lắm mà là hùa theo số đông. Bản thân lão trước cũng thỉnh thoảng phán “hiến pháp” thế này thế nọ nhưng cũng chỉ thực sự đọc hiến pháp khi cách đây 2 năm, trên HC này, lão LQV phát hiện công hàm PVĐ vi hiến thì lão bỏ công đọc Hiến pháp 1946 và Hiến pháp 1960 (tất nhiên cũng chỉ là phần liên quan đến trách nhiệm và quyền hạn của thành viên chính phủ, và đọc 1 2 lần thì cũng để đấy thôi). Bản dự thảo HP mới (2013) lão đọc phần “Lời nói đầu” (nghe đồn là do ông DTQ chấp bút) thì đã chán chẳng đọc tiếp vì đoán được phần nào “tinh thần” các điều khoản. Rút kinh ngiệm, lão vẫn đọc về các góp ý nhưng cũng bớt phán về hiến pháp 😀

      • Trạch Văn Đoành says:

        Cảm ơn bác XT. Còn một điều không rõ nữa là ngày người ta tuyên bố cái hiến chương này có phải là 20/11 không nữa và là năm nào.
        Tôi sẽ dịch và đưa lên website lớp đại học của tôi, (lớp toán của Đại học Tổng hợp trước đây). Hơn một nửa trong số chúng tôi ra làm thày, dạy ở nhiều trường đại học và trường phổ thông nhưng không thằng nào biết đến cái hiến chương này. Gần chót đời làm thày rồi mà giờ mới biết cái mà mình năm nào cũng kỷ niệm.
        Quả thực là trước đây tôi cũng tìm theo tiếng Pháp và không thấy.

  39. Xôi Thịt says:

    Câu ngạn ngữ Nhật của TC nghe giống như câu Một đêm quân tử nằm kề… của mình nhỉ 😀

  40. Khánh Châu says:

    Đọc bài này lại nhớ đến một câu, hình như là của một người Nga, đại ý: Chính trẻ con dạy ta thành người lớn. Tôi hiểu là “Chính trẻ con đã khiến ta phải thành người lớn”, phải tốt hơn, công bằng hơn, và biết lắng nghe, biết trìu mến…

    Chúc mừng các thầy cô giáo! Cảm ơn bác Hiệu Minh!

  41. Dân gian says:

    Tối nào nhìn lên TV cũng thấy có hình ảnh các lớp học. Lớp học QH, lớp học CP, lớp học Đảng, lớp học UB các cấp… Lớp nào cũng thấy các trò chăm chỉ ghi chép, thầy hùng hồn rao giảng. Các thầy thì quá quen thuộc, hôm thì thầy Trọng, thày Sang, hôm thì thầy Hùng hay thầy Dũng, đôi khi là các thầy khác như thầy Huynh, thầy Hồng Anh, thầy Rứa…nội dung thì…ai cũng biết rồi!

    Thầy Hiệu trưởng Trọng có lần còn sang tận châu Mỹ giảng bài. Hôm nay mình biết là thầy đang sang Ấn Độ, không biết lần này thầy có lên lớp ở đấy không? Tối xem TV mới biết được.

  42. N.Dân says:

    + Chiều qua đứa cháu họ ở thành phố về sang chơi, Mình ngạc nhiên hỏi
    – Hôm nay mới thứ 3, cháu được nghỉ phép à?
    Không ông ạ, 20/11 trường mần non con cháu nghỉ hai ngày, nhân tiện cháu cho con về thăm ông bà nội ngoại
    – Thế trường cháu cũng được nghỉ à?
    Vâng ạ, sáng nay kỷ niệm xong là mẹ con cháu về quê ngay.
    – Thế là giáo viên, cháu không ở nhà đón học sinh và mọi người đến chú mừng à?.
    Cháu dạy PTTH cơ sở, học sinh còn nhỏ, đi lại trong thành phố nhiều bất trắc, cháu đã dặn các em không được đến. Còn phụ huynh họ đến phức tạp lắm, họ chúc mừng nhân ngày lễ thì ít, mà đến như mang theo mục đích “giao dịch mua bán” là nhiều ông ạ!. Thôi cháu cứ lánh đi thì hơn ông nhỉ?.
    – Bố cô! chỉ được cái hay suy diễn lung tung. Thế thì khác gì bí quá Bác mày treo biển “HOÃN TẾT”!!!.

  43. Xôi Thịt says:

    Tôi học sớm, thật ra cũng là đúng tuổi nhưng khi tôi tốt nghiệp mẫu giáo thì cụ thân sinh ra tôi nghĩ tôi là kỳ nhân (thật ra là “cleaner”, cũng 1 dạng “kỳ nhân” nhưng các cụ lại hiểu sang kỳ nhân khác) nên tống tôi vào học lớp 2 ngay lập tức. Nhà quen thầy hiệu trưởng, đến nói chuyện mất mấy hôm thì cuối cùng thầy cũng bảo OK.

    Vì mấy hôm này mà tôi không có ngày khai giảng đầu đời (5/9 hàng năm, ngày Alcohol gửi thư) và ngày đầu tiên đi học của tôi là 7/9. Mẹ tôi dắt tôi vào lớp 2A trường TT (viết tắt vậy thôi chứ nó trường Trung Tự, ngay canh nhà) trao cho cô giáo, mặt cô nhăn nhó và được nửa buổi cô lại dắt tôi ra trả lại mẹ. Thế là tôi lại sang lớp 2C ngồi được nửa tiếng lại về với mẹ tiếp và hôm sau tôi đến lớp 2B và mới chính thức được vào học (tôi vẫn nhớ tên và mặt cả 3 cô giáo này, hehe). Bị vùi dập từ sớm như vậy nhưng cũng may, tôi là người độ lượng chứ nếu không đã nhịn ăn sáng dành tiền ra chợ mua khẩu AK nhằm giờ ra chơi chạy vào sân trường lia mấy băng rồi 😀 .

    Vật chất quyết định ý thức, bố tôi treo giải tháng đầu tiên nếu xếp thứ từ 30 trở xuống sẽ được thưởng khoanh giò và lần tổng kết đầu tiên (xếp hạng tháng 9+10), tôi được 6.0 và xếp đúng thứ 30. Bố đèo ra chợ chỉ cắt ngay cho khoanh giò lụa dày 2 ngón tay, tôi ăn mà nghĩ cuộc đời vẫn đẹp sao. Tuy nhiên tháng sau hết treo giải nên tôi được 5.4, xếp thứ 39 trên tổng số 53 đứa trong lớp. Thế là lại phải học trâu bò và cuối năm tôi được 7.2, xếp thứ 15 trong lớp và được học sinh tiên tiến 😀

    Tôi biết ơn cô giáo Phương, chủ nhiệm lớp 2B ngày ấy đã nhận tôi vào lớp. Tôi cũng cảm ơn 2 cô giáo chủ nhiệm lớp 2A và 2C đã không nhận tôi. Lời nói và thái độ cả các cô dễ làm tổn thương tâm hồn con trẻ rất nhiều, may mà mình mặt dày và lỳ đòn 🙂 . Nhờ các cô tôi hiểu thêm câu “cô giáo em hiền như cô Tấm” , nhất là khi đọc đoạn kết truyện cổ tích tả cô Tấm chế biến mắm ra làm sao (xin mở ngoặc tôi đã từng có ý tưởng đăng ký thương hiệu mắm “Nàng Tấm”) .

    Ấn tượng về cô giáo đầu tiên của tôi là như thế 🙂

    • xanghứng. says:

      Ngày 8/3 năm sau, hy vọng thời gian đã đủ để cụ kể cho chúng tôi nghe ấn tượng về vợ.

      • levinhhuy says:

        Nhiệm vụ bất khả thi: cái loại chồng í mà, 10 lão thì có đến 9 chẳng chút ấn tượng về vợ mình – ấn tượng về vợ anh hàng xóm thì may ra…

        • N.Dân says:

          + Ô hay! hai Tay này, tại sao lại liên qua đến vợ và hàng xóm ở đây nhỉ???. Khi đã lên lão, thì 9/10 lão đều có ấn tượng thế này:
          “Ở nhà chim chết lâm sàng
          Nhưng sang hàng xóm, rộn ràng hót ca”
          !!!
          Hề.. hề …

    • Dove says:

      Hóa ra Xôi Thịt có thứ bậc cao hơn Dove trong Hang Cua là nhờ được giáo dục bằng phương pháp duy vật biện chứng.

  44. Nguyễn Vân says:

    Mời các bác đọc bài này của Nguyễn Vân tôi (hồi đó mình lấy tên Đức Trí):
    http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nvn1n2n1n0n31n343tq83a3q3m3237nvn
    BUỒN VUI NGHỀ DẠY HỌC

  45. Tư Xe ôm says:

    Không biết có số mạng không mà cả nhà Tư đều dính với nghiệp giáo từ trên xuống dưới. Tư thì năm đó ra trường bảo vệ điểm sư phạm tới 9 điểm, cao nhất lớp… và rồi trời xui đất khiến lại không đi dạy ai được một ngày vì lại vướng nghiệp “lái xe ôm” nên “số phận lênh đênh” hơn anh chị em trong nhà ! Xin nói qua chuyện khác …
    Nói đến nghề dạy học thú thật kiểu gì, hoàn cảnh nào trong đầu Tư cũng dành những xúc cảm tốt nhất đối với giới thầy cô giáo vì nếu chấp nhận nghề này thì đồng nghĩa với đồng ý một cuộc sống bình thường dù tự thấy (an ủi) có một chút gì đó thanh thanh hơn nghề khác, là nói đến trách nhiệm của mình đối với những lớp thế hệ sau và nếu không có các “yêu nghề, trách nhiệm” thì có lẽ nhiều cô thầy giáo đã chuyển sang các nghề khác kinh tế hơn, hợp thời đại hơn và còn ai đi dạy học nữa ! Dù vậy ở đâu, ngành nào cũng có người tốt, người chưa tốt… có lẽ chúng ta không nên lùm xùm những chuyện như có những thầy cô ra bài thật khó để các em phải đăng ký đi học thêm. hoặc có chuyện thầy gạ gẩm cả học sinh nữ, nói năng sử dụng những từ chỉ có ngoài đường xá , nhiều thầy thích la cà bên quán nhậu…vv Bên cạnh đó chúng ta vẫn có những cô thầy dù cuộc sống còn đầy khó khăn mà vẫn ngày đêm miễn phí lo con chữ cho đám học sinh đường phố vì hoàn cảnh mà thất học, do không gì khác hơn là từ tình yêu nghề và trách nhiệm …
    Nói đến nền giáo dục Việt Nam là nói đến một trong những vấn đề nhức đầu nhất của xã hội, ngày nào còn thấy các em tiểu học còn khệ nệ xách hoặc đẩy cái “vali” đầy ắp sách vở đi học, nhìn đứa con trong nhà lên đến lớp 11,12 học mà thở muốn ra khói, đứa cháu đã chuẩn bị xong đại học mặt lúc nào cũng như người mất hồn thì trong lòng mình vẫn còn thấy trĩu năng sao sao…và tự hỏi tại sao vậy ???? Hay là cách đào tạo của Việt Nam ta sẽ ra toàn những nhà thông thái trên thiên hạ ? Phát minh của người Việt Nam nhiều hơn Nhật Bản,Hàn quốc không ? Các nhà hoạch định đường lối giáo dục không có hay bản chất chưa thấy bao giờ yêu nghề, chưa từng bao giờ nghĩ đến trách nhiệm của nghề đang làm ? Ngày nào thấy được đám học sinh đi học mà mặt mày phơi phới như mấy em ở các nước đi học thì ngày đó Tư cũng sẳn sàng “nhắm mắt” và nói “Đời mình cũng còn may”…
    Nhân ngày Thầy cô, Tư xin chúc từ bác viết post đến tất cả những ai dính dáng tới giáo dục nhiều hạnh phúc, niềm vui .

  46. Gà chà bông says:

    nhắc tới ngày nhà giáo cháu lại nhớ tới quyển Tottochan – Cô bé ngồi bên cửa sổ mà mình đọc được từ hồi cấp một. nhất là nhân vật thầy hiệu trưởng Kobayashi, người có thể ngồi lắng nghe một đứa bé lớp một kể chuyện suốt 4 tiếng đồng hồ, người dạy cho các em biết quý trọng bản thân và các bạn tật nguyền, người luôn để học sinh được tự do phát huy cá tính, khả năng bẩm sinh… một người như vậy mới đáng là một nhà sư phạm, mô phạm. nghĩ lại ngành giáo dục nước mình mà nản. ngay từ cấp mẫu giáo mà phụ huynh đã phải chạy đôn chạy đáo, xếp hàng suốt đêm để kiếm một chỗ cho con học. gần đây lại còn có vụ bốc thăm, hên thì được học, xui thì ngậm ngùi ở nhà. may mà cháu chưa có con, không thì có khi lại phải tham khảo ý kiến của mấy bác hay đánh số đề để bốc thăm cho trúng. nhưng nói gì thì nói, nhân ngày nhà giáo VN chúc những nhà giáo chân chính có một ngày vui và ý nghĩa!

  47. Dân gian says:

    Nếu ai cũng nhận thấy rằng mình đã có lần (hoặc nhiều lần, hoặc thậm chí gần như cả đời) chót nói dối, rồi cũng sửa sai được như cô giáo này thì hay biết mấy!

    ‘Trước mặt ta có rừng mơ’
    Một trăm năm tới giấc mơ thiên đường.

  48. uzi says:

    Teddy là hình ảnh thuở nhỏ của Uzi. Mong mỏi được quan tâm yêu thương …
    Cô giáo lớp ba có lần không đến lớp mấy hôm liền. Cô khác dạy thay và Uzi cảm thấy buồn buồn.
    Tan học chiều có một bạn lấp ló vẫy Uzi ra. Nói cô dặn dẫn về nhà cô. Ngạc nhiên và đi theo. Qua phố qua đồng cỏ qua vuờn ruộng. Nhà cô thanh bình sau một lũy tre.
    Cô hồ hởi nắm tay dắt Uzi vào. Bạn hoàn thành nhiệm vụ lí nhí chào cô rồi biến mất. Chắc là hàng xóm của cô.
    Phút chốc chị em gái anh em rể em họ cháu chắt của cô vây quanh đến chục người. Cô nói với một cụ da hồng mắt đen trong :” Học trò cưng của con đó mẹ. Nghỉ mấy bữa mà con nhớ nó quá. ” Hóa ra cô bị ốm và nằm nhà nhớ Uzi này …
    Sau đó cô khoe chiến tích trên bảng đen của trò và cả nhà nhìn Uzi như một kỳ quan. Giờ biết thế chứ ngày ấy im thít vì sợ quá …
    Nhờ cô mà Uzi mơ hồ nhận ra rằng mình không hẳn là đứa trẻ vô tích sự và tệ hại nhất vẫn thường nghe .
    Vì vậy mà Uzi khóc …

  49. Bài viết và video clip rất hay và ý nghĩa. Cảm ơn bác chủ hang đã chia sẻ sự sưu tầm này cho cộng đồng Hang Cua.

  50. Duc says:

    Chúc mừng cả những người chưa từng được gọi là thầy, cô nhưng lại dạy cho bọn trẻ biết bao điều tốt đẹp nữa. 😉

  51. Xôi Thịt says:

    Nhân ngày Hiến Chương Nhà Giáo Việt Nam, chúc thầy TC mọi điều tốt đẹp nhất.

    (không rặn ra được lời chúc nào cụ thể nên tạm chúc vậy đã, thầy thông cảm 😀 )

    • Hiệu Minh says:

      Cụ thể thì nên chúc thầy IT đọc thông học thạo cái đồng hồ của XT.

      Entry này làm cho các bố chém gió đi hết 🙂

    • uzi says:

      Cụ XT cho ké vào đây cùng chúc Cụ GCT nhân Ngày Hiến Chương ạ ! Kính chúc các cụ các bác nhà giáo vững tay chèo trong phong ba bão táp ” chở bao nhiêu đạo thuyền không khẳm ” !

  52. Vân says:

    Cám ơn anh về câu chuyện thật cảm động về nghề giáo. Là giáo viên nên em thấy câu chuyện thật thấm thía! Em xin có 1 comment nhỏ ở đoạn lời phê của thầy giáo lớp 4 cho Teddy. Ở trong bản tiếng Anh có dùng từ ‘withdrawn’, theo định nghĩa của từ điển Oxford, với nghĩa tính từ là “not wanting to communicate with other people” (thu mình, ít giao tiếp với mọi người) chứ không phải em ấy “bỏ học”.

    • Hiệu Minh says:

      Chúc mừng chị nhân ngày 20-11, mong chị có nhiều hoa của học trò.

      Lời góp ý vô cùng chính xác. Tuy nhiên, tôi sẽ không sửa trong bài mà để các bạn học thêm tiếng Anh biết những lắt léo của ngoại ngữ.

  53. uzi says:

    Bác làm Uzi khóc …

%d bloggers like this: