Bảy ngày đêm nóng bỏng và kinh hoàng ở Hawaii (tiếp)

Xang Hứng và nàng bên bờ biển. Tranh: Tim Nguyen

Xang Hứng và nàng bên bờ biển. Tranh: Tim Nguyen

Bài của anh Xang Hứng. Tiếp theo và hết. Đây là Entry cuối trong “Hawaii ký sự”, trong phần này có những hình ảnh nhậy cảm, bạo lực… Đề nghị các bạn đọc nữ nên cân nhắc thật kỹ trước khi đọc kẻo ảnh hưởng đến những quan niệm, truyền thống tốt đẹp, lâu đời của phụ nữ Việt Nam.

Các cụ ngày xưa mà đã dậy thì cấm có sai bao giờ: “Bệnh từ miệng vào, họa từ miệng ra”, hay là: “thần khẩu hại xác phàm”.

Trong khung cảnh thần tiên của buổi chiều trên bãi biển, chẳng biết có sự góp phần của món Poi hay không nhưng tôi cảm thấy phấn khích tột cùng. Qua cái tuổi 50, những tưởng sẽ chẳng bao giờ còn được sống với tâm trạng bay bổng, hứng thú cao độ đến mức lời nói, hành động trở nên bồng bột mất kiểm soát nữa. Khi mới lớn, bố tôi có dặn một câu mà tôi nhớ mãi: “Con đừng cam kết điều gì nếu không thể rút nó lại trong vòng 3 giây”. Chính lời khuyên này đã giúp cho tôi an toàn trong suốt mấy chục năm trời sống trong hoàn cảnh đầy nhiễu nhương, dối lừa.

Ấy thế mà ngay những giờ phút đầu của chuyến du lịch đến xứ “Thiên Đường hạ giới” này, lần đầu tiên tôi đã phạm phải sai lầm nghiêm trọng, suýt chết người đó, dẫn đến những ngày kinh hoàng mà khi thoát ra được, tôi nghĩ chỉ nhờ vào phúc đức cao dầy của tổ tiên để lại mới còn sống sót.

Khác hẳn với cái “hình nộm Michelin”, ngay khi chân vừa đặt xuống mảnh đất quê nhà, nàng Kahaunaele bỗng lột xác trở thành con người khác hẳn. Với chiều cao 1,82m, khối thịt 138kg bị bó chặt trong chiếc ghế máy bay tồi tàn, trông nó dúm dó xấu xí bao nhiêu thì ngay khi được tự do lại trở nên cân đối, hấp dẫn và gợi tình bấy nhiêu. Như cá gặp nước, nàng trở nên hoạt bát thanh thoát với những bước đi nhẹ nhàng, nhún nhảy. Buổi chiều hôm ấy trong chiếc váy mỏng, Kahaunaele biến thành một nàng tiên. Phải hết sức cố gắng, tôi mới theo kịp những bước chân như bay mà không bị nàng bỏ lại quá xa trên bãi cát vàng tinh khôi của buổi hoàng hôn Hawaii đỏ quạch.

Tay trong tay, chúng tôi kể cho nhau nghe những chuyện lạ trên đời, những khác biệt về văn hóa, về tôn giáo của các dân tộc trên thế giới. Chia sẻ với nhau những đam mê “cao siêu” như âm nhạc, hội họa và cả chính trị nữa mà không hề có tí bất đồng nào. Sau khi nghe nàng giải thích về đời sống tình cảm, những quan niệm yêu đương tự do của dân tộc nàng, tôi liền nổi hứng. Người tôi nhớ đến lúc ấy, thật lạ lùng lại chính là ông nghị nổi tiếng Hoàng Hữu Phước.

Chôm lời của nghị Phước, tôi nói với Kahaunaele: “Sở dĩ người Việt Nam chúng tôi không thích bày tỏ tình cảm nơi công cộng, không hôn nhau giữa chốn đông người không phải vì họ lãnh cảm, yếu đuối, mà vì cứ mỗi khi người đàn ông Việt hôn một cô gái thì dứt khoát họ phải làm tình ngay lập tức với cô ta”.

Không chỉ bằng những “đóng góp” trên chính trường, mà bằng cả những phát ngôn đời thường bất hủ như trên, “Lăng Tần” Hoàng Hữu Phước cũng đã mang đến cho tôi, dù đang ở tận nửa bên kia của trái đất một tai họa kinh hoàng !

Thiếu nữ Hawaii. Tranh: Tim Nguyen

Thiếu nữ Hawaii. Tranh: Tim Nguyen

Mặt trời vừa khuất sau biển, một Hawaii khác hiện ra. Tiếng sóng biển như to hơn, dữ dội hơn, trời nổi gió trong tiếng vượn hú, tiếng chim cuống cuồng gọi nhau về tổ. Kahaunaele ghé tai tôi: “Chúng ta về thôi, anh trai em hôm nay câu được mẻ cá lớn và cả nhà đang đợi cơm mình”.

Bữa tối của gia đình Kahaunaele thật vui và ấm cúng. Mọi người quây quần đông đủ dưới sân trước nhà trong ánh sáng lung linh của 15 ngọn đuốc. Cá tươi nướng thơm lừng, vị ngọt của biển càng thêm đậm đà với những khoanh dứa (thơm) mới cắt sau vườn. Không có những tiếng hô lớn “Dô-Dô” như ở quê nhà, nhưng không vì thế mà những hũ rượu cạn đi chậm hơn. Đi vòng quanh chào mỗi người bằng 1 bát rượu xong, tôi thấy mắt nẩy đom đóm. Hàng ngàn ngôi sao đủ màu lấp lóe, nhảy múa.

Chả hiểu dân Hawaii có thói quen ngủ sớm thật hay không, nhưng khi vừa chén gần xong món Poi, Kahaunaele đã nháy mắt ra hiệu cho tôi chuồn. Còn nhớ, khi ôm hôn tạm biệt mọi người, dù đã say tít nhưng tôi vẫn nhận ra ánh mắt của họ nom rất kỳ cục: nhiều lo lắng xen lẫn một chút thông cảm, thương hại !

Kahaunaele gần như xách cổ tôi chạy băng băng lên dốc về túp lều của nàng trong màn đêm  đen kịt, một màu đen mà có lẽ cái tiền đồ của chị Dậu cũng chả chắc đã đen bằng.

Túp lều của nàng không biết ai đó đã sắp xếp lại gọn gàng. Cạnh cái nệm rơm buổi chiều được bày thêm một cái bàn làm bằng khúc cây lớn, màu đỏ. Trên bàn có 2 quả dừa đã mở, hũ rượu và tất nhiên không thể thiếu món bột màu xanh, món Poi. Trong góc lều leo lét một ngọn đuốc tỏa ra thứ ánh sáng lập lòe, ma mị, phảng phất mùi thơm của một loại cây cỏ mà tôi không thể nhận ra.

Sành điệu, tôi dùng 2 ngón tay mút Poi, chậm rãi nhâm nhi thứ rượu thơm lạ bằng chiếc cốc gỗ trong ánh sáng lập lòe của ngọn đuốc, trong điệu nhảy Hula mà Kahaunaele đang say sưa biểu diễn điên cuồng. Thỉnh thoảng, lúc cao trào tôi còn nghe thấy tiếng nàng hú lớn, tiếng hú mà tôi tưởng chỉ có ở loài sói Bắc Âu. Sau mỗi lần hú, tôi ngạc nhiên khi thấy một mảnh vải lại rơi xuống từ chiếc váy nàng mặc.

Không nhớ rõ là sau 20 hay 30 lần nàng cất tiếng hú, tôi thật sự được chiêm ngưỡng một kiệt tác nghệ thuật được Thượng đế tài tình chế tác bằng Chocolate nguyên chất, đẹp chưa từng thấy, sinh động chưa từng thấy, hấp dẫn chưa từng thấy. Dù có cố gắng tìm ở những bảo tàng nổi tiếng trên khắp thế giới cũng không nơi nào có tác phẩm đẹp bằng.

Cơn buồn ngủ chợt ập đến, học đòi theo cách lịch sự của Tây phương, tôi loạng quạng đứng lên định đến cám ơn nàng về một ngày tuyệt vời và tặng nàng một nụ hôn nhẹ để tạm biệt rồi đi ngủ mà quên bẵng đi mất câu chuyện tôi chôm của nghị Phước và mới kể cho nàng nghe hồi chiều !

Thảm họa, tôi nghĩ bụng. Nhưng: “Đã nói thì phải giữ nhời”, bố tôi cũng dạy như vậy. Thế là, như trong tiểu thuyết, dù say khướt, buồn ngủ, và mệt mỏi nữa, chúng tôi  vồ lấy nhau như chưa từng gặp bao giờ.

Cái kim giờ màu xanh của chiếc đồng hồ Panerai Luminor Marina đã chỉ quá số 4. Cơn khát cháy cổ đánh thức tôi dậy, và dù còn lơ mơ tôi cũng vẫn nhớ rằng trong hơn 7 giờ đồng hồ vừa qua, nếu theo nguyên tắc “nhân với 9” (x9) thì tôi, thằng đàn ông ngoài 50 đã “dùng” tới 3 lần. Có nghĩa là tôi đã “tiêu xài” mẹ nó hơn nửa Quota của 1 tuần rồi.

Đêm đầu tiên rồi cũng trôi qua bình yên. Bỏ mặc nàng ngủ say với tiếng ngáy như sấm, tôi vơ vội cái quần và ra biển. Bình minh, gió biển, cùng làn nước ấm trong lành đã gột sạch những mệt mỏi của một ngày dài vất vả, tiếp cho tôi thêm nhiều năng lượng. Trở lại tinh khôi như chưa từng có cái đêm dữ dội kia, tôi lại hào hứng bước vào lều …

Cả ngày, tôi cùng Kahaunaele khám phá hòn đảo. Bơi lội, câu cá, hái quả và ăn Poi. Buổi sáng, tôi lại bắt gặp những ánh mắt kỳ cục của mọi người, nhưng lần này, trong mắt họ không thấy sự lo sợ mà thay vào đó là sự kính nể, thán phục.

Buổi chiều, anh của nàng mang về một con lợn rừng đen trũi với cặp nanh sắc nhọn dễ sợ, chiến lợi phẩm của buổi đi săn. Đã quen ăn đồ giả, tôi thấy bụng mình như cái thùng không đáy khi được chén đồ thật. Thịt Lợn rừng nướng trên than ngon tuyệt, những hớp rượu thơm mùi cây cỏ làm cho miếng thịt có vị ngọt của núi rừng kia như tan chảy trên đầu lưỡi.

Sau một ngày đầy nắng gió, sóng biển, vui chơi ca hát, ăn uống lành mạnh, đêm đó tôi đã “xơi” gần hết số lượng quota cho 2 tuần: cùng nàng làm 4 “phùa”, trên bãi cát mịn.

Mặt trời chói chang làm tôi tỉnh giấc, gió biển đêm qua đã mang cát đắp lên mình chúng tôi một tấm chăn mỏng màu vàng. Định nhấc tay lên rũ bỏ tấm chăn cát khỏi người, tôi nhận ra toàn thân nặng trịch, nhức mỏi đến từng khớp xương, tế bào.

Nằm yên, định thần và nhận ngay ra cái nguyên nhân đã dẫn tôi đến tình trạng tệ hại này. Khoa học mà đã nói thì cũng cấm có sai: “Theo nguyên tắc x9, ở độ tuổi 50 thì: 5×9 = 45”, tức là 4 ngày chỉ nên “làm” 5 cái. Đằng này, mới có 2 ngày tôi đã dùng hết 8 cái. Chưa chết là còn may.

Cả ngày hôm đó, Kahaunaele dành để chăm sóc tôi, nàng coi tôi như một thứ báu vật vớt được từ biển hoặc đào được trong rừng.

Đôi tình nhân. Tranh: Tim Nguyen

Đôi tình nhân. Tranh: Tim Nguyen

Cả ngày hôm đó, tôi chỉ nghĩ đến chuyện làm cách nào có thể thoát khỏi cái hoàn cảnh trớ trêu của mình mà không làm mất mặt lũ đàn ông châu Á nói chung và Việt Nam nói riêng.

Thời gian chẳng ủng hộ kẻ sợ hãi, thoáng cái đã lại đến chiều. Vẫn cố gắng tươi tỉnh dù toàn thân nhức mỏi. Những món đặc sản mới lạ, ngon tuyệt vời cũng không còn hấp dẫn được tôi. Cứ mỗi giờ trôi qua là nỗi sợ trong tôi lớn thêm. Như mọi hôm, khi món Poi gần hết, Kahaunaele lại nháy mắt với tôi. Lần này khi nhìn thấy ánh mắt ấy, tôi hoảng loạn thật sự.

Nhưng các cụ cũng nói: “Cái khó ló cái khôn”. Gần đến giờ G, mặt trời chân lý bỗng chói qua tim, đầu tôi lóe lên ngàn tia sáng. Nhớ lại truyền thống chống ngoại xâm lâu đời của cha ông: Bé muốn thắng to thì phải dùng kế. Lập tức, hình ảnh món quà tôi mang theo định tặng cho thằng bạn hiện ra rõ mồn một: Quả Bầu Baliem Valley, West Papua. Thoát rồi, bụng tôi bảo với dạ.

Chân tay trở nên hoạt bát, trí óc sáng trưng. Cao giọng, tôi bảo nàng: “Đêm nay chúng ta sẽ tắt hết ánh sáng”, tất nhiên là nàng hưởng ứng ngay. Trong bóng tối, thò tay lấy trái bầu trong ba-lô và thật khéo léo, tôi đeo nó vào.

Nào, các cụ hãy phát huy hết cỡ trí tưởng tượng. Tiếng gầm thét của sóng biển, của núi rừng trong cơn cuồng phong đêm ấy cũng không át nổi tiếng gào rú cuồng nhiệt của nàng Kahaunaele, một âm thanh mà theo tôi chỉ có thể so sánh với tiếng gầm rú của chiếc phản lực cơ 747 khi nó cất cánh.

Ba ngày tiếp theo thật đúng như sống trên Thiên Đường. Kahaunaele trẻ trung, xinh đẹp, thỏa mãn hơn bao giờ. Nàng đi chân sáo, luôn miệng ca hát, cười nói to đến mức có những lúc tôi đâm lo không khéo nàng sắp phát điên.

Chợt nhớ đến thằng bạn, không biết nó nghĩ gì khi thấy tôi mất tích cả tuần, có lẽ nó cũng lường đến tình huống xấu là tôi bị dụ vào thẩm mỹ viện hút mỡ rồi bác sĩ đã quăng xác xuống biển cho cá ăn rồi cũng nên. Chưa kịp ngỏ lời cùng Kahaunaele, vả lại đã chót nói dối rằng không quen ai ở nơi đây nên tôi ngập ngừng mãi mà vẫn chưa dám bày tỏ. Thời gian cứ trôi, tối ngày thứ 7 lại đến. Tôi không còn lo khi màn đêm buông xuống nữa vì tôi đã có quả Bầu Tiên, nhưng tôi sốt ruột và mong được gặp bạn mình.

Khi với tay định tắt ngọn đuốc, bỗng Kahaunaele cất giọng nhẹ nhàng: “Đêm nay mình sẽ chỉ nói chuyện, chỉ nói chuyện thôi”. Không tin vào tai mình, tôi quay sang hỏi nàng: “Em mệt à, hay chán ?”.

– Dân tộc chúng em sống rất cuồng nhiệt, bản năng, chân thật. Từ bao đời nay, tổ tiên chúng em luôn coi trọng, tôn thờ tình dục, nhất là tình dục mạnh khỏe như ông. Nhưng bản năng sinh tồn và cải thiện nòi giống luôn được đặt lên hàng đầu, chúng em coi việc làm tình là “nghĩa vụ và vinh dự cao cả”, nhưng nhu cầu duy trì giống nòi luôn được đặt cao hơn nhu cầu giải trí. Hôm nay, em nghĩ ông đã giúp em bước đầu hoàn thành nghĩa vụ thiêng liêng đó. Chúng ta sẽ nghỉ ngơi và chờ đón đứa trẻ ra đời, Kahaunaele dịu dàng nói.

Trong bóng đêm, tôi mừng rớt nước mắt. Thầm cám ơn rừng và biển, cám ơn đoàn thể và chính phủ, cám ơn trái bầu kỳ diệu đã mở ra cho tôi con đường thênh thang đến nhà thằng bạn, nó đang lo lắng chờ tôi.

Tạm biệt gia đình Hawaii hiếu khách, tạm biệt nàng tiên xinh đẹp của biển, một món quà vĩ đại, bất ngờ tuyệt vời của vùng đất mến khách nổi tiếng này. Tay xách nách mang đủ loại trái cây, thịt rừng của anh chị nàng tặng. Tôi chạy như bay đến nhà bạn.

…………..

Máy bay vừa hạ cánh xuống phi trường Los Angeles, tôi gọi ngay cho bác sĩ chuyên khoa, cụ QX. Sau khi chăm chú nghe tôi kể về nỗi lo của mình, từ đầu bên kia, một giọng trầm ấm, từ tốn cất lên:

– Chớ có lo, xanghứng. Chỉ trong truyền thuyết, bà mẹ Thánh Gióng mới có thể thụ thai và sinh được đứa con khi bà đặt bàn chân mình lên một vết chân lạ ở ngoài đồng. Những tài liệu y học kim cổ cũng chưa thấy ghi nhận bất cứ trường hợp nào có thể “duy trì nòi giống”, cho dù người phụ nữ có cuồng nhiệt đến mấy chăng nữa, khi cô ta giao hợp với một cái vỏ…Quả Bầu !

Mừng thì có mừng, nhưng tôi nghĩ còn lâu lắm mới dám vác mặt trở lại chốn Thiên Đường này, một nơi tuyệt vời đầy cám dỗ, nhưng cũng là một nơi đã giúp tôi nhận ra mình là một thằng đàn ông dối trá, hèn nhát đáng xấu hổ.

Xang Hứng. Hawaii – Saigon. 11/2013.

Lợn rừng bị giết. Tranh: Tim Nguyen

Lợn rừng bị giết. Tranh: Tim Nguyen

Thuyền đánh cá. Tranh: Tim Nguyen

Thuyền đánh cá. Tranh: Tim Nguyen

Điệu múa Hawaii. Tranh: Tim Nguyen

Điệu múa Hawaii. Tranh: Tim Nguyen

Bài cùng tác giả Xem Phần 1

Advertisements

32 Responses to Bảy ngày đêm nóng bỏng và kinh hoàng ở Hawaii (tiếp)

  1. PHÚ TÂY ĐỘC says:

    Quá hay đấy cụ Xang Hứng, một câu chuyện tuy không lạ trong đời của những thằng đực rựa thích rong chơi và ham tìm “của lạ”, nhưng lại rât lạ ở chỗ nó tự tìm đến với một thằng U60, và được viết lại một cách nhẹ nhàng, hấp dẫn như vừa ăn … “món lạ”.
    Nhớ lại thời kỳ 4 năm trời ở nước Nga Xô Viết khi mới qua tuổi hai mươi, tôi được thưởng thức nhiều các “món lạ” của Ukrain, Russia, Grusia, Bulgaria và cả Mongolia, nhưng chưa bao giờ có được cảm xúc tuyệt vời như cụ. Đọc xong bài này, tôi ngẫm vào tuổi này nếu được “món lạ” tìm đến và dâng hiến trong một hoàn cảnh như cụ, không biết tôi có được cảm xúc để viết ra như cụ không. Cụ chuyển giúp tôi lời hỏi thăm sức khỏe cụ Tim nhé.

  2. Rọn Vườn says:

    Truyện của lão Xang Hứng với quả bầu, đọc xong mới thấy tại sao dân Âu châu ghét Á châu ở chỗ nhỏ con nhưng tinh ranh và láu cá. Xem ra Lão Sưng Háng này biết hư cấu làm cho câu chuyện sinh động. Quả bầu mà em Kahaunaele thì thật lạ. Chi tiết này làm hỏng cái phân hứng cụ ạ. “Rưng” mà nói phét hay, cuốn hút đáo để.

    • Rọn Vườn says:

      Quả bầu mà em Kahaunaele thì thật lạ, bởi Lão nhét tới, nhét lui mà nàng không hay biết. Nói trạng, thì đây, Sưng Háng là Trạng thật rồi. Kekekeke…ke.

  3. đỗ hùng says:

    NHẤT ĐỊNH CỤ CŨNG LẠI NHỚ HA WOAI VÀ KHÔNG SỚM THÌ CHẦY CỤ CŨNG BAY SANG ĐÓ ĐỂ DƯỢC NGHE TIẾNG GẦM CUA PHẢN LỰC

  4. Hiệu Minh says:

    Nhờ lão Hứng trả lời hộ bạn đọc là họa sỹ Tim Nguyễn là ai nhé. Tim mà đọc thành tiếng Việt là “Chim”. Nguyễn nào mà chả có … chim.

  5. Hà Linh says:

    hì hì anh Xăng Hứng hóm hỉnh quá chừng.
    Viết rõ là duyên!

  6. lv says:

    Bác Xang Hứng viết bài này hay quá …ÔI cây đàn bầu Quê Hương ,ồ sorry trái bầu QH đã cứu bác XH …Ha ha .
    Thực ra mấy người quá kí này phần lớn về chuyện ấy là dưới mức trung bình .Tuy nhiên vẫn có một phần rất nhỏ(ít)là ngoại lệ cộng với những gia vị ,hay những vị thuốc cho vào thức ăn và kích thích còn mạnh hơn cả những vị thuốc kích thích .
    Còn về bảng qui định ,ước tính hoặc là công trình nghiên cứu khoa học thì đúng đến 95% thôi vẫn có 5%ngoại lệ chẳng nhà khoa học nào có thể dự đoán (tuần bao nhiêu lần).
    Theo em (ko biết gì về khoa học)thì yếu tố tâm lí là quan trọng nhất ,sau là ăn uống sẽ ảnh hưởng rất lớn đến sinh lí .
    Em từng nhiều năm rong rưởi trên các đường phố của Amsterdam và Rotterdam sống cùng những người Ả Rập và đã ăn cùng họ rất nhiều nên về chuyện ấy có sức mạnh ngoài cái bảng dự đoán của các nhà khoa học .Bảng ấy sai bét với cá nhân em …
    kA KA ,cuối cùng thật vui và may mắn bác XH đã thoát hiểm trở về với HC và có bài viết hay tuyệt vời này .Xin cảm ơn bác XH nhiều .

  7. […] 2013: Ấn tượng Nguyễn Hữu Nguyên (SGGP). – Khoảng giữa hai cành (Vũ Nho). – Bảy ngày đêm nóng bỏng và kinh hoàng ở Hawaii (tiếp) (Hiệu Minh). – Kịch ‘Chị Dậu’ của Nam bộ (TTVH). – Thẻ hành nghề nghệ […]

  8. Tamphong says:

    Bài viết hay, tranh vẽ quá đẹp! Cám ơn các tác giả.

  9. 62 says:

    Tranh đẹp quá
    Thanks

  10. vt says:

    Đọc xong ,bần thần trước bàn phím ,mộng , thực lẫn lộn không biết viết còm ra sao , chắc phải sắm cái lễ đến tận nơi để xin hầu chuyện .(.Siêu) Xang hứng cho rõ thực hư. +

  11. Nguyễn Văn Cường says:

    Thế này thì hóa ra gần 60 năm mình sống phí ở VN à?!
    Bà con ơi, kéo nhau sang Hawaii để viết lại “Đường Kách Mệnh” thôi!

  12. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cơn bão khẩn cấp làm mọi người lơ láo chạy loạn.
    Nhưng bài viết vẫn hay và tranh vẫn đẹp

  13. Lee says:

    Túp lều lý tưởng.Cám ơn Đoàn thể ,Chính phủ , bạn Xang Hứng đã thành công phóng “Quả bầu” vào Qủi đạo Kahaunaele…

    • xanghứng. says:

      Cụ Lee,

      Chắc cũng “thành công” cỡ VNPT phóng thành công cái vệ tinh gì đấy vào quỹ đạo trái đất vậy!

  14. Dove says:

    “tôi hoảng loạn thật sự.”

    Dove nhát lắm. Đọc xong thấy tim đập thình thình.

    • xanghứng. says:

      Dove thừa biết rằng tôi nhát kém gì cụ, nhưng khi “cờ đến tay…” thì cũng đành nhắm mắt thôi.

  15. BCT says:

    Phải bái bác Xang Hứng U60 là thần đồng, xin lỗi, thân đồng-da sắt đã đem c.huông đi đánh xứ người. Mừng cho bác cùng chiếc 747 sau những chuyến bay bão táp đã tiếp đất bình an, (không biết có mất cái bánh xe nào không ?) Cám ơn đoàn thể, cám ơn chính phủ

    • xanghứng. says:

      Cám ơn cụ BCT đã hỏi thăm.

      Nhờ Giời nên tôi vẫn được bình an sau chuyến bay bão táp. Bánh xe vẫn còn nguyên cụ ạ, có điều nó bị mòn nhiều, lại còn non hơi nữa.

  16. levinhhuy says:

    Chuyện của cụ Xang Hứng thì luôn luôn lạ, cả trong chuyện này này cũng vậy, nó lạ ngay từ dòng đầu: “Các cụ ngày xưa mà đã dậy thì“…
    Cụ Ly cụ Lý cụ Lỳ
    Cụ phải dậy thì súng cụ mới sung!
    (Hình như không phải ca dao!) 🙂

  17. Khánh Châu says:

    Cảm ơn cụ Xang Hứng vì câu chuyện huyền ảo rất đẹp của cụ!

  18. phongnguyen says:

    Cụ Xang Hứng, tôi nghĩ cụ biết cái nguyên tắc x9, nhưng vì gặp của lạ, cụ hứng nên cụ ăn gian nhé.

    Tôi copy trên net.

    Số tuổi Cách tính Kết quả
    20 – 29 2 x 9 = 18 1 tuần quan hệ 8 lần
    30 – 39 3 x 9 = 27 2 tuần quan hệ 7 lần
    40 – 49 4 x 9 = 36 3 tuần quan hệ 6 lần
    50 – 59 5 x 9 = 45 4 tuần quan hệ 5 lần
    60 – 69 6 x 9 = 54 5 tuần quan hệ 4 lần
    70 – 79 7 x 9 = 63 6 tuần quan hệ 3 lần
    80 – 89 8 x 9 = 72 7 tuần quan hệ 2 lần

    Nhưng cũng phải thừa nhận cụ khoẻ thật, trên 100 kg mà cụ làm việc khoẻ re..hehe.

    • Hiệu Minh says:

      Có cậu trẻ vừa lấy vợ. Đến VP cụ già 60 hỏi, một đêm mấy lần. Cậu trẻ giơ 5 ngón tay và hỏi lại, thế còn cụ. Cụ giơ một ngón tay.

      Hai hôm sau, lại hỏi tương tự. Cậu trẻ giơ 3 ngón, và cụ giơ 1 ngón.

      10 ngày sau, cụ già lại kiểm tra. Thế nào mấy? Chịu thôi. Thế còn cụ. Vẫn 1 ngón.

      Truyện của lão Xang Hứng nó liên quan đến quả bầu nên cũng đáng tin. Mà quả bầu thì giơ cả 10 ngón chân, 10 ngón tay vẫn OK 🙂

      • huytd says:

        Truyeenj keer raats haaps danax , nhu loai Trinh Tham vay !

      • Hoàng cương says:

        Em đọc cọp đã lâu ,giờ mới ló dạng ..và cảm ơn chủ nhà có những câu truyện đẹp cuối tuần – truyện tình lãng mạng việt nam xưa và nay ,coi làm tình như cướp đoạt ,hối lộ và thường lén lút …mất vệ sinh . Qua diễn biến của anh “xang hứng ” người á đông ít nhiều phấn chấn tự tin hơn ,với vóc dáng nhỏ bé – truyền cảm hứng ..cho kỷ nguyên hawaii hộp nhập cùng giống nòi châu á . Đáng mặt anh tài !

    • Tantruonghung says:

      Bổ sung: 90-99 9 x 9 = 81 8 tuần quan hệ 1 cái. Chỉ từ 100 tuổi trở lên không áp dụng công thức.

      Ăn gian 7 lần thì bội thực
      “Chơi” gian 7 lần thì bội dục
      Viết về dục cao gấp 7 lần là kích dục.

    • xanghứng. says:

      Cám ơn cụ phongnguyen,

      Đúng là hứng quá lại thêm già cả nên tôi đã lẫn lộn lung tung. Nhờ cụ điều chỉnh giúp chứ nếu mấy cụ già như Dove chẳng hạn mà áp dụng cách tính của tôi thì nguy to.

      Nhưng chắc cũng không sao cụ ạ, hồi khó khăn tôi vẫn còn nhớ các cụ hay nói:

      – Một cái … lạ bằng một tạ mì chính. Mà tôi nghe nói mì chính rất tốt cho sức khỏe, chả biết có đúng không !

      • lv says:

        Ha ha ,cụ XH nói đúng đấy “mì chính”chắc chắn cực khoẻ …Như vậy cụ đã nếm “mì chính “nhiều rồi .Thảm nào sức mạnh phi thường .

      • chinook says:

        Không biết “mì chính” “mì phụ” cái nào hay hơn và ảnh huởng ra sao đên tần xuất.

        Theo “cẩm nang dân gian “của dân Da đỏ miền Tây Bắc thì nên ăn Cá hồi ông khói , và khi trẻ thì Tri weekly , Lớn thì Try weeky và già thì Try weakly.

  19. Cổ Lai Hy says:

    “Tiếng gầm thét của sóng biển, của núi rừng trong cơn cuồng phong đêm ấy cũng không át nổi tiếng gào rú cuồng nhiệt của nàng Kahaunaele, một âm thanh mà theo tôi chỉ có thể so sánh với tiếng gầm rú của chiếc phản lực cơ 747 khi nó cất cánh”

    Nhất cụ Xanghuwng đến thăm Hawaii, thiên đường…nhuộm tóc!

%d bloggers like this: