Bảy ngày đêm nóng bỏng và kinh hoàng ở Hawaii

Họa sỹ Tim Nguyễn và tác giả (phải). Ảnh: Tác giả cung cấp

Họa sỹ Tim Nguyễn và tác giả (phải). Ảnh: Tác giả cung cấp

Bài của bạn đọc Xang Hứng

Xang Hứng tôi viết những dòng này để chia sẻ cùng các cụ những sự kiện đặc biệt trong bảy ngày ngắn ngủi, nhưng đầy ắp kỷ niệm đẹp về Hawaii, về phong cảnh thần tiên, khí hậu, món ăn và đặc biệt về Kahaunaele, một “bông hoa” rực rỡ trong rừng hoa thơm đầy màu sắc của “Aloha State”.

Xếp hàng rồng rắn chờ làm thủ tục tại John Wayne Airport, California. Tôi tranh thủ mua 1 khúc bánh mì và 1 chai nước làm lương thực cho chuyến bay dài hơn 5 giờ đến Hawaii của hãng hàng không giá rẻ, không phục vụ ăn uống. Cẩn thận kiểm tra lại món quà mang từ VN sang tặng thằng bạn, một trái bầu của thổ dân Baliem Valley, West Papua, Indonesia (trái “bầu tiên” này đã giúp tôi lành lặn trở về đây hầu chuyện các cụ). Cuối cùng tôi cũng leo được lên tàu bay, một con chim sắt to đùng, cũ kỹ, thua xa “con Phoenix rực rỡ” đã từng cõng cụ Dove mơ màng bay đi tìm thiên đường cộng sản.

Nhét xong cái ba-lô vào khoang hành lý, tôi nhận thấy đường đến ghế ngồi cạnh cửa sổ của mình đã bị chặn bởi một vật thoạt nhìn thấy giống như hình nộm hãng cao su Michelin hay trưng bày trên nóc nhà của các cửa hàng bán xe hơi. Chỉ khi nghe thấy tiếng ngáy the thé, tôi mới biết đó là một cô gái khổng lồ, da nâu trong bộ váy sặc sỡ với những họa tiết toàn hoa lá cành.

Sờ nhẹ vào vai nàng, trên môi nở nụ cười cầu tài, tôi ra dấu muốn vào ghế phía trong. Cái hình nộm Michelin đang bị bó chặt trong chiếc ghế kia khẽ nhúc nhích, cố đứng lên nhưng không thành. Thấy giữa khối thịt khổng lồ và hàng ghế phía trước còn 1 khe hẹp, tôi nói với cô ta rằng tôi có thể lách qua được mà không phải phiền đến nàng.

Khuôn mặt bụ bẫm được đặt vững chãi trên cái cổ nở nang ngay lập tức cũng xuất hiện nụ cười tươi rói với hàm răng vẩu nhọn hoắt, trắng bóng, đều tăm tắp sau cặp môi dầy, ánh lên màu đồng thau.

Sau mấy chục năm, nụ cười ma quái của một cô gái xa lạ bỗng làm một thằng già như tôi luống cuống. Nếu như mọi khi, tôi lách vào chỗ của mình với tư thế chổng mông vào mặt nàng thì chuyến du lịch Hawaii của tôi sẽ diễn ra đúng như chương trình đã định trước.

Sau khi đưa đứa con gái sang nhập học tại California, tôi dự định sang Hawaii thăm thằng bạn cũ, đi câu cá, ăn thịt heo Kalua, tắm biển và xem trộm thiên hạ cởi truồng, cưỡi mô-tô trên những con đường quanh co ven biển mà không cần đến mũ bảo hiểm…..

Ấy thế mà, chỉ vì một thế đi khác thường trên máy bay, những dự định tốt đẹp ấy của tôi cũng sẽ cất cánh bay mất cùng chiếc Boeing 737 cũ kỹ. Thay vào đấy là một chuyến phiêu lưu đầy những bất ngờ, thú vị đến chết người cùng người đẹp Kahaunaele, một bông hoa rực rỡ, hấp dẫn nhưng đầy những hiểm họa. Dù sao tôi cũng còn may mắn khi nhận được nụ cười thay cho câu chào nổi tiếng “Aloha” của tiểu bang hiếu khách bậc nhất Hoa Kỳ: Hawaii, ngay từ khi máy bay còn chưa cất cánh.

Hơn 5 giờ bay, khúc bánh mì và chai nước chia sẻ cùng cô gái cũng đủ làm cho chúng tôi trở nên cởi mở, thân mật. Kahaunaele không thể phân biệt người Việt Nam với người Hàn Quốc, sắc dân châu Á duy nhất mà nàng biết nhờ những giờ học địa lý, lịch sử. Nhưng tên tôi thì nàng phát âm hoàn hảo, nghe tức cười: Xang-hún !

Tôi bốc phét rằng không quen ai ở Honolulu và chẳng có kế hoạch cụ thể nào cho chuyến đi này. Nghe vậy, nàng đề nghị tôi về ở cùng nàng, một gia đình thổ dân Hawaii điển hình với nếp sống tốt đẹp giống như những thế hệ Việt Nam ta ngày xưa: “Tứ đại đồng đường”.

Trái ngược lại với thân hình khủng bố, Kahaunaele, nữ sinh đại học Hawaii lại có một giọng nói vô cùng du dương, trầm bổng làm tôi nhớ ngay đến tiếng hát của những nàng tiên cá trong truyền thuyết. Lần này thì không phải những nàng tiên cá mà chính giọng nói du dương của cô nàng Hà Mã Kahaunaele đã làm tôi lạc lối.

Xuống đến phi trường Honolulu, chúng tôi thuê taxi về nhà nàng nằm tuốt ở phía nam đảo. Kahului, một ngôi làng mà tổ tiên nàng từ Polynesia của quần đảo Marquises đến đây khai phá và sinh sống từ thế kỷ thứ 7. Gia đình Kahaunaele có 5 anh chị em, nàng là con út. Các anh chị đều có gia đình riêng và mỗi người có 7-8 đứa con. Cùng sống chung còn có ông bà và cha mẹ nàng.

Khi lên taxi, tôi thấy nàng móc cellphone được giấu kỹ trong váy ra gọi cho cô chị. Kahaunaele nói liến thoắng nhưng tôi cũng nghe kịp vài từ: “…gift from Asia”. Mãi sau này, tôi mới biết rằng đó là nàng nói về tôi.

Anh trai Kahaunaele. Ảnh: Tim Nguyen

Anh trai Kahaunaele. Ảnh: Tim Nguyen

38 người, già trẻ, lớn bé dàn hàng ngang, trên môi nở nụ cười tươi rói chào đón làm tôi thấy vô cùng thích thú và phần nào yên lòng khi bước chân vào cái chòi của gia đình. Giữa nhà đã được bày sẵn một đống trái cây: dừa, đu đủ, khoai và dứa….., những đặc sản của địa phương.

Sau màn chào hỏi nhiệt tình, tôi được phép về phòng nàng nghỉ ngơi, tắm rửa. Là con út, lại chưa chồng nên Kahaunaele được ở riêng tại một túp lều dưới sườn đồi làm bằng thân cây Deglupta, lợp lá dừa. Vách được bện từ đủ các loại dây leo. Nếu có nhà vệ sinh, phòng tắm nước nóng và điều hòa không khí nữa thì tuyệt vời chẳng thua gì so với Mango Bay Resort, Phú Quốc.

Buông mình trên tấm nệm cỏ, hai mắt díp lại trong hợp âm êm ái của tiếng chim hót, thông reo và tiếng sóng biển rì rầm. Giấc ngủ chưa kịp đến thì cả người tôi bị nhấc bổng lên bởi cánh tay to như hộ pháp, cứng như thép của Kahaunaele. Một tay nàng túm cổ nhấc bổng tôi đứng lên, trên tay kia là một tô tổ bố bên trong có chứa một thứ bột sền sệt, màu xanh. Dùng ngón tay to như quả chuối mắn, nàng thọc vào thứ bột sền sệt ấy rồi nhét thẳng vào miệng tôi. Nàng đãi khách bằng món Poi nổi tiếng của cụ Chinook.

Mặc cái quần short, khoác lên mình chiếc áo mỏng, tôi lấy máy chụp hình rồi cùng Kahaunaele ra biển. Hawaii vượt xa những lời khen ngợi, phong cảnh hoang sơ, đẹp mê hồn như trong phim Tarzan, khí hậu trong lành, mát mẻ, con người hiền hậu, nhiệt tình làm tôi đê mê. Lúc này tâm trí tôi bay bổng chín tầng mây, chẳng còn bận tâm đến “chính cương”, “hiến pháp”, “lộc vừng”, cũng như những cuộc tranh luận, cãi vã bất tận về thời thế, về chính sách, về nhân tình thế thái trong Hang Cua.

Sau này tôi mới biết mình nhầm. Đằng sau vẻ đẹp mê hoặc luôn rình rập những thảm họa ghê gớm, ngoài sức tưởng tượng của con người. Thảm họa kinh khủng ấy đã đến với tôi ngay sau khi ông mặt trời vừa cất đi những tia nắng cuối cùng trong ngày. Bóng đêm tội lỗi đã biến Kahaunaele, một cô gái dễ thương, xinh đẹp, vui vẻ hiếu khách thành một con thú dữ với đầy đủ bản năng hoang dã của kẻ săn mồi đói khát, man rợ….

Xang Hứng. Còn tiếp….

Vài bức tranh của họa sỹ Tim Nguyen do tác giả cung cấp. Cảm ơn hai anh Tim Nguyen và Xang Hứng

Kahaunaele và Xang Hứng. Tranh: Tim Nguyen

Kahaunaele và Xang Hứng. Tranh: Tim Nguyen

Sau khi ăn món Poi. Tranh: Tim Nguyen

Sau khi ăn món Poi. Tranh: Tim Nguyen

Tiên nữ tắm trăng. Tranh: Tim Nguyen

Tiên nữ tắm trăng. Tranh: Tim Nguyen

Thiên nga đen Hawaii. Ảnh: Xang Hứng cung cấp.

Thiên nga đen Hawaii. Ảnh: Xang Hứng cung cấp.

Câu cá biển. Ảnh: Xang Hứng cung cấp

Câu cá biển. Ảnh: Xang Hứng cung cấp

Biển Hawaii. Ảnh: Xang Hứng cung cấp

Biển Hawaii. Ảnh: Xang Hứng cung cấp

Advertisements

42 Responses to Bảy ngày đêm nóng bỏng và kinh hoàng ở Hawaii

  1. PVNhân says:

    Lâu không thấy XHứng. Hóa ra người chu du đến tận Hawaii…rồi phóng bút, lại trưng một phần dung nhan…có vẻ như người …da mầu (Cua Times cũng same same). Mầu da này sang Hawaii dễ dàng lẫn vào người bản xứ. Tôi cũng có dáng người, mầu da tựa bác, nhưng có lẽ hơn tí chút chiều cao…cũng khá đẹp chai (chai mặt) kiểu văn nhân. Lâu cũng nhớ cụ Tịt…Cụ ơi mau trở lại,,,tội nghiệp nàng Tép bé bỏng mong chờ…có khi thành cổ thụ!!!

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Sao lại có người khoe khéo thế nhể, bác Nhân nhể?

      Đề nghị bác đưa ảnh chân rung của bác lên lên, và đề nghị các chàng khác như Cụ Cua Chíp, Dove, Nông Dân…đều nhất loạt đưa, để toàn thể các nữ Cua sĩ chấm điểm

      Nàng Tép đang quyết tâm quên …”Cụ Tịt nhà mềnh” rùi ghét rùi, ghét rùi 😀

      Vì nàng đã “cổ thụ” từ lâu. Hu…hu… 😦 😀 😛

      • NôngDân says:

        + Ô hay!, sao Tép lại đề nghị cả Nông dân đưa ảnh lên, không sợ toàn thể các nữ Cua sĩ ngất luôn à!!!. Không cần ảnh, xin thông báo toàn thể các nữ Cua sĩ là, Nông dân răng còn chắc, cả hàm trên và hàm dưới còn nguyên 6 chiếc!!!. Nhưng yên tâm đi, nhai thì hơi kém, nhưng cắn yêu chắc còn tạm được!.

  2. FAQ says:

    Một phóng sự có duyên và đặc sắc, người thật việc thật.

  3. Cổ Lai Hy says:

    Lêu lêu lêu, cụ Xang-Hứng trốn vợ sang Ha-oai để…nhuộm tóc!

  4. Rọn Vườn says:

    Xang Hứng, bố cu đọc hơi bị nhìu Tam quốc diễn nghĩa, nên khi viết tác giả cũng áp dụng, đang lúc hay thì hồi sau sẽ rõ.
    May cho bố cu đã ở VN, chắc lão đã tận hưởng một trận sướng khi vừa bị đè bẹp ở xứ sở Hawaii. Không biết lúc về Lão có được điều tri ở một bệnh viện nào không?
    Lão viết tiếp đi, ta và nhìu độc giả đang tò mò kiểu hành văn này.

  5. Lê Việt says:

    Tại ông giới thiệu tên “Xang Hứng”
    Một chuyến Hawaii bị hán… xưng.

  6. chinook says:

    Thực ra Hawaii không xa Vietnam như ta nghĩ.

    Trừ Guam. một lãnh địa của Mĩ, Hawaii là phần đất của Hoa kì gần Vietnam nhất , khoảng 10.000 Km

    Càng gần hơn nữa là Hawaii và cư dân ở đây có quan hệ với Vietnam. Hawaii có bản doanh của Sư đoàn 25 , trong chiến tranh Vietnam, phụ trách vùng Củ chi, Tây ninh. Thống đốc Jonh Waihee của đàu thập niên 80 có người anh vợ từng là Tù binh bị giam ở chiến khu D.

    Nhiều tướng lãnh My trong chiến tranh Vietnam nghỉ hưu tại Hawaii….

    Hawaii cũng tiếp đón nhiều phái đoàn từ Vietnam qua. Đầu thập niên 90. đón một phái đoàn phim ảnh Vietnam trong Lễ hôi điện ảnh quốc tế(Internatioanl film festial)…và gần đâ nhứt là phái đoàn của Ô Trương tấn Sang tại Kahala., Honolulu..

    Người Hawaii rất lành. Thuở xưa, họ sồng dưới sự cai trị của những bộ tộc trưởng(chief). Họ lao động theo lệnh của Chief à được chief nuôi ăn và cung cấp chỗ ở(đất để cất chòi).

    Nhưng họ có quền bỏ phiếu bằng chân. Khi một chièf đối đãi kém, họ có quyền bỏ đi phục vụ một chief khác.

    Họ lao động không nhiều. Làm việc đồng áng dưới ánh sáng mặt trời. Nhưng chỉ làm khi trời chưa nóng,buoi sang và sau khi mặt trời hết nóng ào buổi chiều.

    Chínhv ì lí do nà mà các chủ đồn điền da trắng phải nhập nhân công ngoại, ban đầu là Bồ đào nha, sau đó là Hoa , Nhật và Phi.

    Cư dân Hawaii dù nguồn gốc từ đâu cũng có một ăn hóa rất thân thiện và nhẹ nhàng.

    Họ ăn mặc bình dị.Trước khi tiếp xúc với người da trắng, Do nhiệt độ ngoài trời bằng thân nhiệt nên họ thuờng không mặc gì cả.

    Các nhà truyền giáo tập cho họ phụ nữ mặc áo gần giong áo ngủ(Mumu). Trong các nghi lễ , đàn ông thuờng mặc áo Aloha, như Bác xanghung à Tim Nguyến trong ảnh và phụ nữ thuờng mặc Mumu. Nười mặc đồ lớn nếu không là người mới “nhập cư” thì hẳn là nhân viên phục vụ.

    Người Hawaii hay chào nhau bằng ta bằng hiệu Shaka(Hang loose) bàn ta xòe ra,với ba ngón giũa gập lại.

    Một vài đóng góp vội vàng với Cụ axnghứng để làm một bữa Luau

    • xanghứng. says:

      Cám ơn cụ Chinook. Trong những giờ phút hiểm nghèo, tôi luôn nhớ đến Hồ Thơm, Lang Bình …và cụ, những đồng đội đã cùng chia sẻ gian khó trong sứ mạng “giải cứu Bồ Câu” ngày nào.

  7. Hà Linh says:

    Anh Xăng HỨng viết thú vị thật, vừa đọc vừa cười ..
    Chờ đón tiếp phần 2..
    Nói chung “nóng bỏng và kinh hoàng” đến mấy mà tác giả vẫn trở về “vẹn nguyên “lại kể vui thế này là bà con Hang Cua yên tâm rồi!

  8. Nhịn Không Được says:

    Chỉ có thể nói là : Đặc-sắc…hihi..Thế mới là Hang-Cua chứ..Quá đã..

  9. Ngự Bình says:

    Cám ơn bác Xang Hứng. Bác viết văn ký sự hay tuyệt vời. Đang mong được đọc tiếp phần còn lại. Lại có cả hình tranh rất đẹp của hoạ sĩ Tim Nguyễn. Gía như NB có tiền để tậu một bức mang về treo ở nhà, hi hi. Hai bức tranh “Kahaunaele và Xang Hứng” và “Tiên Nữ Tắm Trăng” có phải là tranh sơn mài không bác vì thấy có nhiều miếng ghép lại.

    • xanghứng. says:

      Thưa chị Ngự Bình,

      Mấy bức tranh trên đều là sơn mài, mà là tranh sơn mài vẽ theo lối truyền thống (để phân biệt với những tranh sơn mài “mỹ nghệ” bán đầy rẫy trên thị trường).

  10. Kim Dung says:

    Hi…hi…Bài hay, hài, tranh vẽ tuyệt vời, và cái ông Xang Hứng nào đó “đẹp chai” dễ sợ. Tép cũng đang đợi kịch tính, cao trào ở phần tiếp theo. vì Tép đã dự định sẽ đi Hawaii chơi…Kế hoạch thì vậy, nhưng phải cân nhắc, vì bạn bè mỗi người một í

    • xanghứng. says:

      Nghe chị Tép khen “đẹp chai”, tôi đã thở cái phào. Chị mà bảo “đẹp lọ” chắc tôi sẽ mệt với lão Tịt Tuốt.

      • Kim Dung says:

        Hi…hi… Cãi nhau với cái ông Xang Hứng nào đó thì chỉ hứng… dại

        Tép khen “đẹp chai” là “đẹp chai” thật. Viết sắc như dao cau. Giống như lão bác sĩ qx, viết thì lạnh, nhưng cần hiểu và đọc kỹ, mới thấy cái “đau” của lòng họ

        Chàng “đẹp chai” Xang Hứng này, cá tính quá mạnh. Em nào đó, hẳn phải rất dịu dàng, dịu dàng hổng chiu nổi, mới thu phục được. Hệt như cái em chàng mô tả kỹ càng trong bài đó.

        Nhưng Tép khen đó! 😀 😛

  11. Dove says:

    Mấy hôm nay, Dove xấu hổ tê tái vì Dương Chí Dũng. Cục trưởng Hàng Hải VN cái cóc khô gì cơ chư!!! Được công an, hải quan và xã hội đen xúm lại giúp cả nửa năm trời, ấy thế mà chỉ trốn được đến tận…. Campuchia.

    Nay đọc lão Xang Hứng, khuây khỏa được chút nào.

    Nếu chuyện của Xang Hứng có độ xác tin hơn của Huyền Chíp, thì chỉ cần có 700 USD, trong vòng 1 tuần hắn ta sẽ trốn biệt đến tận mũi Horn (cực Nam Châu Mỹ) và yên bề gia thất với một cô thổ dân da đỏ. Nếu biết thêm Chính cương và Chính đề như Dove thì bà vợ mới chắc chắn là đã có nghén.

    Đoạn tiếp theo, nếu lão Xang Hứng thắng “con thú dữ với đầy đủ bản năng hoang dã của kẻ săn mồi đói khát, man rợ….” thì Dove ko thèm đọc. Bất cứ lữ khách nào cũng sẽ khoe khoang đúng y như vậy.

    Nếu hắn thú nhận đã thua ê chề và bị đạp văng ra khỏi túp lều của Kahaunaele như một cái gáo dừa sứt vô dụng, thì Dove sẽ chăm chú đọc để…né Hawaii.

    • xanghứng. says:

      Lão Dove gàn lại nghi ngờ đức tính “thật thà-dũng cảm” của thằng bạn ngày xưa đã cho mũi lão ăn trầu rồi !

  12. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hay!.
    Sau một chuỗi bài “Nhật ký công du Châu A” của anh Tổng, thì tiểu thuyết hoang dã này của Xang Hứng xứng đáng là một tác phẩm văn học tuyệt vời
    Đề nghị viết tiếp thành một thiên phóng sự dài nhiều kỳ, in ấn tử tế và đóng bìa cẩn thận, đảm bảo sẽ thành một Best seller của năm 2013.
    Tôi sẽ đăng ký mua

    • xanghứng. says:

      Dạ không dám, cụ Trần Thanh Vân quá khen.

      Qua ông Cua, tôi sẽ gửi biếu không các cụ một “thiên phóng sự” 2 kỳ, in ấn tử tế lại có cả hình minh họa nữa.

  13. Sóc says:

    Ha ha ha ha
    Ha ha ha ha
    Chủ nhật phải đọc những bài như thế này chứ
    Phần tiếp theo thế nào hả cụ?

  14. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi bác Xang Hứng.

    Hôm nay tôi mới nhìn rõ bác, liệu không biết bác có phải con của cụ ….từng là giám đốc bệnh viện Ung Bướu Gia Định không? Cụ đã mất nhiều năm , trên đường Nguyễn Văn Trỗi, phường 1 Tân Bình. Nếu tôi nhận lầm bác bỏ qua cho.

    N2

    • xanghứng. says:

      Kính gởi bác Nhu Nguyen,

      Tôi tên là xanghứng, và ở Hang Cua đây chúng ta đều là con cháu nhà Cua cả.

      Cám ơn bác.

  15. Dũng Trần says:

    Tranh bác TimNguyen đẹp thật , phê quá.
    Tks bác HX

  16. Vt says:

    Mình định tháng sau rảnh rủ cu XH cà phê cà pháo chút. Giờ đọc entry này lo lắng quá không biết cụ còn toàn thây để trở về uống cà phê không đây?? hồi hộp quá mà cụ lại chơi theo kiểu ” hồi sau sẽ rõ” thế này thì cũng chưa biết ai toàn vẹn hơn

    • Hiệu Minh says:

      Tin cuối cho hay, cụ Xang Hứng đã về Sài Gòn, hoàn hồn và viết entry này. Thỉnh thoảng nhìn xuống dưới, cười và lầm bầm, còn nó, còn mình 🙂 😛

      • Duy Trí says:

        Như vậy là bác Xang hứng “suy thoái” chứ còn gì nữa. Vì vẫn còn cố giữ “bộ phận không nhỏ” ở phía dưới ” và lầm bầm còn nó còn mình!. Thế nào chú Bá cũng” hốt liền,và hốt hết” hì…hì

  17. Nguyễn Tử Siêm says:

    “Bóng đêm tội lỗi đã biến Kahaunaele, một cô gái dễ thương, xinh đẹp, vui vẻ hiếu khách thành một con thú dữ với đầy đủ bản năng hoang dã của kẻ săn mồi đói khát, man rợ….”.
    Ôi, đăng luôn đoạn tiếp đi bác XH, đừng hãm lại, khổ lắm !.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Siêm ở tỉnh lẻ, buồn thiu, đọc entry này đừng ra karaoke với các em nhé. Không đọ với lão XH được đâu. 🙄

      • Nguyễn Tử thư Điền says:

        Kể ra tiếp viên ở đâu cũng hơi hỗn, toàn gọi cụ bằng anh; nhưng được cái ở tỉnh lẻ chúng nó ngoan lắm. Với lại ở nước mình, mình là chủ, và cũng biết địch biết ta. Không dám phiêu lưu như cụ XH sang cả hoang đảo, chắc chúng nó cũng hỏi cụ từ đâu đến ?. Từ VN anh hùng !, thì các em phải bái phục.

    • xanghứng. says:

      Thưa cụ Siêm,

      Về chuyện xuất …bản, tôi tin là ông Cua có kinh nghiệm hơn cả. Tôi đã giao toàn bộ (bài viết) cho ông ấy, ông ấy “hãm lại” và biết rõ lúc nào xuất nốt là tốt nhất.

      Chắc cũng sắp rồi cụ ạ.

  18. hoavouu says:

    TEM.
    Ô hay ! Đường lên đỉnh bình an.
    Chóp núi san bằng Người ngóng đợi.
    Nỗi cô đơn nguôi ngoai niềm thương cảm.
    Mũi bàng thang gió rít liễu trơ cành.
    TEM.

  19. Tram says:

    Thu vi, tem truoc

%d bloggers like this: