Gửi các bạn chê….Huyền Chíp

Huyền Chíp ở Bolivia. Ảnh: Khám phá

Huyền Chíp ở Bolivia. Ảnh: Khám phá

Xin thú thật, tôi chưa đọc cô Huyền Chíp viết gì, chỉ biết cô bé 21 tuổi đi du lịch 25 nước với số tiền ban đầu là 700$. Có lẽ phần đông bạn đọc chẳng biết Huyền Chíp trước khi cô “mang thai và đẻ” ra hai cuốn sách với sự nổi tiếng mà hầu hết chàng trai hay cô gái cùng lứa đều nằm mơ.

Nhìn những bức ảnh đi qua 18 nước của cô đăng lại từ facebook (Xem tại đây!), nếu đủ trình độ photoshop cho ngần ấy quốc gia, thì đúng là trình độ IT siêu đẳng.  Nhưng tôi không tin là thế. Anh Khoai Lang Nguyễn Quang Vinh còn nói, mấy cái ảnh chỉ có phong cảnh, không đáng tin. Nói thế thì Cua Times cụt hết càng, không ảnh nào minh họa trong blog này có mặt tác giả vì lão xấu quá.

Hồi 21 tuổi thì tôi làm được gì. Chẳng cái gì nên hồn. Chấm hết. Tất cả do người lớn sắp đặt, học môn nào cũng do Bộ Đại học phân công, vào trường nào cũng vậy. Tương lai của gần một thế kỷ còn lại hoàn toàn do người khác bày sẵn.

Lũ thanh niên 20 đọc thơ Tố Hữu “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên//Chiến sỹ oai hùng//Đầu nung lửa sắt…” lầm bầm, thi nhân đang xung trận giữa khói lửa Mường Thanh. 20 năm sau, đọc “Chân dung và đối thoại” của Trần Đăng Khoa mới biết thi sỹ họ Tô chẳng bao giờ lên lòng chảo đầy máu và lửa.

Thế hệ tôi xem ngấu nghiến “Vượt Côn Đảo” của Phùng Quán cũng vậy. Thầm ca ngợi nhà văn vượt biển trên chiếc bè chuối, sáng tạo thiên anh hùng ca, làm bao con tim cảm phục những người tù. Nhưng sau mới biết, Phùng Quán chưa ra Côn Đảo bao giờ, mà toàn…nghe kể lại.

Thời đó, bọn trẻ sinh viên chúng tôi chia tay nhau đọc “Bất Khuất” của Nguyễn Đức Thuận. Ông phải rình con thạch sùng, tìm cách bấm đuôi, nó đau và nhảy vào miệng để nuốt cho có chất đạm vì trong tù không có thịt.  Bây giờ cuốn Bất Khuất ấy nằm ở góc nào trong giá sách nhà bạn.

Chưa kể Lê Văn Tám, một nhân vật lịch sử nhưng được hư cấu hoàn toàn, có cả tượng đài khắp nơi, có tên phố. Ai viết nên câu chuyện người bị xăng đốt mà chạy vào kho đạn của địch, vô lý thế mà bọn thanh niên 20-21 chúng tôi tin.

Còn bao câu chuyện đáng ngờ khác, nhưng thế hệ chúng tôi tin là thật và sống chết với lý tưởng đó. Bảo đó là tiểu thuyết nên có quyền hư cấu, nhưng quyền của nhà văn phải dựa vào tính chân thực, trừ khi họ viết về khoa học viễn tưởng.

Thế hệ tuổi đôi mươi thời nay làm được nhiều hơn. Họ có internet, có Google, có tri thức nên những chuyện không có thật không thể tồn tại trong sách vở. Nhiều bạn đòi hỏi Huyền Chíp viết như hướng dẫn du lịch, tiểu thuyết, du ký hay bất kỳ thể loại viết nào, đó là hết sức bình thường. Nhưng có lúc nào ta tự hỏi, lúc 21 tuổi làm được gì, hoặc bản thân hay con cháu bạn làm được gì ở tuổi ấy.

Tôi tin sau vụ sách này, Huyền Chíp học được nhiều hơn, sẽ rút kinh nghiệm cho những lần sau khi đi du lịch, viết sách và cách tiếp cận với truyền thông. Âu đó cũng là bài học cho thế hệ cùng tuổi, giúp họ biết nhiều hơn đến thế giới bên ngoài, dễ dàng hội nhập.

Tại sao nước Mỹ cho phép trẻ 18 được độc lập hoàn toàn với cha mẹ và điều đó được pháp luật bảo vệ. Bởi một điều đơn giản, 18 tuổi có thể bắt đầu cuộc đời như Huyền Chíp đang làm. Nhờ thế mà trái đất có Bill Gates, Steve Jobs, Mark Zuckerberg… những tỷ phú từng bỏ học. Nước Mỹ không khen trẻ bỏ học nhưng cũng không coi thường người không bằng cấp. Bố mẹ ông bà sợ con cháu bỏ học thì làm sao có những nhân tài kiệt xuất không học hành đến nơi đến chốn.

Sợ cánh trẻ 20-21 tuổi bắt chước Huyền Chíp làm những việc xấu ư. Có internet trong tay, có máy tính, iPad, iPhone, với biển thông tin và biết chắt lọc thì thế hệ này sẽ tự tìm đường cho bản thân, dù là giữa sa mạc Sahara cát nóng hay cao nguyên Nội Mông toàn băng giá.

Thế hệ U60 như tôi, xin các cụ nghĩ lại quá khứ mà mừng cho con trẻ dám nghĩ dám làm. Sai đôi chút các cháu sẽ sửa còn hơn là đợi thế hệ già nua răn dạy những điều được tung hô ở thế kỷ trước. Trong chúng ta, ai dám đứng lên trước cuộc họp, chỉ thẳng vào mặt thủ trưởng mình là kẻ tham nhũng và trộm cắp. Làm được thế thì xã hội sẽ trong sạch hơn là chê bai cô bé 21 tuổi.

Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im. Đi làm gì đó phải hối lộ bạn thấy có đau lòng. Hay là bạn lên án bởi nghe mang máng Huyền Chíp không đáng tin với 700$ làm sao đi khắp thế giới. Nhưng các bạn ạ, đợi đủ tiền, đủ thông tin mới đi, thì chẳng bao giờ có người tìm ra châu Mỹ như Christopher Columbus.

Mong các bạn đọc hết thư ngắn này, dù tôi có thể viết cả cuốn sách để nói rằng, trong chừng mực nào đó, cô bé 21 tuổi đáng được ca ngợi hơn là bị ném đá. Vài chi tiết trong cuốn sách có thể không chính xác, nhưng cách mà Huyền Chíp vươn ra thế giới thì đáng học tập.

HM. 30-9-2013

Giúp cho tờ Khám Phá thêm chút hít bằng cách xem Huyền Chíp trên ảnh

PS. Hôm nay là 30-9, thấy số hít không bằng tháng trước nên lão đẻ ra entry này sau một đêm mất ngủ hoàn toàn 🙂 🙄 😛

Advertisements

243 Responses to Gửi các bạn chê….Huyền Chíp

  1. […] Gửi các bạn chê….Huyền Chíp […]

  2. Lương Đức says:

    việc Huyền chíp đi qua 25 nước – tôi tin. Việc khởi hành với 700$ – tôi cũng tin. Và tôi tin có rất nhiều người tin như vậy. Vấn đề mà mọi người nghi ngờ lại là những gì cô ấy viết trong cuốn sách của mình. VD: gãy chân khi bị xe chạy vận tốc “khoảng 100km” đâm, nằm dưỡng thương 2 tuần và lại bay nhảy. Như xin visa bằng cách “ăn vạ”, hay như xin việc thời vụ mà lương rất cao… Trong khi đấy những việc khác không nói đến như cô ấy đã từng viết thư xin tài trợ cho chuyến hành trình của mình. Vấn đề nữa là cô ấy không phân biệt được thế nào là nhật kí với tiểu thuyết.

  3. khach says:

    1 bài nữa về Huyền Chip bài có nhiều ý mới mặc dù từ ngữ hơi thô lỗ chắc là của photphet

    http://www.x-cafevn.org/forum/showthread.php?t=26876

  4. Hà Linh says:

    Sai lầm của Huyền Chíp , nếu có, có thể sửa đổi nhanh và đơn giản: thu hồi sách, cô gái xin lỗi, có ai đó mua sách chắc mất một vài trăm ngàn và chút thất vọng chóng qua.
    Ngoài kia đang bao nhiêu điều ảnh hưởng cuộc sống, an toàn và tương lai của hàng triệu con người cũng cần được công luận lên tiếng mạnh mẽ, quyết liệt( như với Huyền Chíp):
    Những nhà máy điện công nhiên xả nước vào khu dân cư để tạo/tăng thêm lụt lội. Dự định một cải cách giáo dục nữa. CHính sách đất đai bất cập ảnh hường bao nhiêu thế hệ của nhiều gia đình…Nghe đồn có khi công nhân viên chức sẽ bị giảm chút lương còm để bù vào thất thu ngân sách chi đó…
    Cận kề hơn là cơn bão chưa từng có trong mấy chục năm nay rơi vào miền Trung, bà con ta đang phải chống chọi với những thiệt hại…
    Lên tiếng với cái xấu, cái bất công..cũng cần có sự công bằng và cân nhắc -theo cá nhân em trộm nghĩ.

    • Đinh Hương says:

      Từ nay trở đi bạn đừng ‘trộm nghĩ’ nữa nhé, nghe bi thảm và đớn hèn. Một dân tộc quá thừa thãi anh hùng và lòng tự hào mà đến việc nghĩ còn phải trộm thì còn thứ gì người ta không trộm và việc gì có thể làm cách đường hoàng? Có thể Bạn sẽ nói, đó chỉ là một cách nói mà mọi người hay dùng. Xin thưa: Bạn đúng nhưng nó cho thấy tâm thế và tiềm thức của cả một cộng đồng.

      • mười tạ says:

        “trộm nghĩ” là từ rất hay!
        sự ồn ào thường để che lấp trống vắng mà thôi,

        • D.Nhật Lệ says:

          Thật ra,có sự hiểu lầm ý nghĩa từ ngữ (hay chữ nghĩa) ở đây
          vì ‘trộm nghĩ’ không liên quan gì tới ‘trộm’ theo nghĩa đen mà
          là suy nghĩ dè dặt,thận trọng đối với một vấn đề mà người nói
          chưa dám qủa quyết ý kiến của mình là chân lý 100% để loại
          bỏ ý kiến của người khác nhằm… độc quyền chân lý !
          Nói khác đi,trộm nghĩ cũng như thiết nghĩ hay thiển nghĩ,chỉ là
          một cách nói khiêm nhường !

        • Hà Linh says:

          Bác D. Nhật Lệ kính mến,

          Quả đúng là khi cháu viết cái comment trên thì cháu nghĩ mình nhỏ tuổi hơn nhiều” còm sỹ ” đang tranh luận về vấn đề được tác giả nêu trong bài viết, dù trong tranh luận thì nguyên tắc là dân chủ nhưng cũng nên tôn trọng những người lớn tuổi hơn, ít nhất là trong cách trình bày ý kiến.
          Mặt khác rất nhiều còm sỹ có tâm huyết đang nhiệt tình với chủ đề,và cháu cần phải tôn trọng quyền bày tỏ ý kiến của họ.
          Vậy cho nên cháu chỉ đưa ra ý kiến của mình như là một gợi ý, một suy nghĩ của một cá nhân trong cộng đồng này vậy thôi vì rõ ràng cháu không thể buộc mọi người phải nghĩ như cháu nghĩ, ai cũng có lý do để thực hiện hành động của họ mà.
          Đấy là lý do khi cháu chọn từ đó để biểu hiện suy nghĩ, chứ không phải từ trộm theo nghĩa đen là lén lút vì một hành động sai trái, ngược đạo lý và pháp lý.

          Cháu cảm ơn bác đã hiểu và giải thích.

          Cháu chúc bác an mạnh ạ,

          HL

      • Hà Linh says:

        Mình chẳng giải thích gì cả bạn Đinh Hương. Nhưng mình cũng thấy là mình sẽ rút kinh nghiệm cho lần sau.
        Chỉ có điều bạn có vội vã không khi kết luận phiến diện như vậy?
        Bạn cũng chính là một nhân tố của cộng đồng đó đấy bạn, chẳng nhẽ bạn cũng bi thảm và đớn hèn hay sao? Tự nhận thấy chính mình như vậy cũng tốt.

      • Phong Linh says:

        Bạn có dùng từ “Xin chào” không? Bạn xin để được chào người khác àh?

      • Người qua đường says:

        @ Đinh Hương viết “Xin thưa: Bạn đúng nhưng nó cho thấy tâm thế và tiềm thức của cả một cộng đồng.”

        Bạn lên án HL dùng chữ “Trộm nghĩ…” mà bạn dùng chữ”X in thưa”… Thưa mà cũng phải XIN sao. Bạn chỉ chuyển từ đớn hèn này sang đớn hèn khác.

        Có lẽ bạn là kẽ phá bĩnh blog mà thôi, bắt bẻ chữ nghĩa, thật ra tầm của bạn cũng khá … giới hạn.

        • Hà Linh says:

          HL cũng rất bất ngờ khi từ đó được hiểu theo hướng đó. Lúc bấy giờ HL không phản ứng gì khác cả ngoài comment trả lời vậy, nhưng nói gì thì nói HL vẫn sẽ dùng từ “trộm nghĩ” cũng như “mạo muội” vv và vv khi đưa ra những khuyến nghị nào đó trong những trường hợp mà HL thấy thích hợp anh Người qua đường à.

      • levinhhuy says:

        Khổng Tử sau khi gặp Đinh bất tử, bèn nói:
        – Loài chim ta biết nó bay được, loài cá ta biết nó bơi được, loài thú ta biết nó chạy được. Chạy thì ta dùng lưới để bẫy, lội thì ta dùng câu để bắt, bay thì ta dùng tên để bắn. Đến loài rồng lộn mây lướt gió mà lên trời thì ta đek biết được tại sao nó muốn phun cái gì đó mà cũng cứ lôi cả cộng đồng vô được. Nay ta đã được gặp Đinh bất tử – ông/bà ấy như con rồng vậy.

      • Rọn Vườn says:

        Hôm nay tôi mới đọc bài này. Bài thật hay.
        Đáng tiếc, bạn Đinh Hương lại hiểu sai về ngôn ngữ tiếng Việt! Và, không chỉ bạn hiểu sai đâu. Nhiều cảm nhận trong bài đã nói lên điều đó.
        Vấn đề còn lại, hãy tự hỏi mình: anh, chị (các quý vị) là ai, đang ở đâu trong chủ đề này?

  5. Cuốc lủi says:

    Tôi không biết mục đích chuyến đi của cô bé là gì? Đi cho biết đó biết đây? đi vì học ở trong nước buồn quá ra ngoài xem thế giới thế nào?
    Nếu cô bé bỏ học đi ra nước ngoài với một mục đích rõ ràng thì tôi hoan nghênh và phục cô bé lắm lắm.
    Nhưng cô bé đi xong rồi về viết sách bán kiếm tiền:
    Nếu những trải nghiệm đó được viết thành một quyển tiểu thuyết, cho người đọc có cảm giác được sống cùng với những trải nghiệm của cô bé. Kể cả một số chi tiết có hư cấu đi chăng nữa Thì em có tài đó, hãy cố lên.
    Còn nếu quyển sách đó chỉ là những góp nhặt, những ghi chép vụn vặt viết như dạng tự truyện thì tôi khuyên em, hãy cố gằng học cho xong và làm nhiều hơn những việc có ích. Và trước hết là nuôi sống được bản thân mình.
    Tôi chưa đọc sách của em ấy viết, nhưng thấy báo chí xôn xao quá, hang cua cũng xôn xao nên tôi cũng xôn xao vài dòng 😀

  6. tantruonghung says:

    Nhân các còm sỹ levinhhuy, Xôi Thịt, Dân gian…đề cập tới bạn L(bác Tôn) của anh Ba, tôi nhớ lại bài phỏng vấn của BBC với GS sử học Christoph Griebel, đại học Washington, ngày 5/9/2003, ông này làm luận án TS về nhân vật Tôn Đức Thắng. Theo ông này 2 sự kiện nổi tiếng nhất của bác Tôn trước 1930 là: kéo cờ phản chiến trên chiến hạm Pháp tại Hắc Hải để ủng hộ nước Nga sô viết non trẻ thì không có và đình công tại xưởng Ba Son lại không như ĐCSVN tuyên truyền. Hỏi bác, bác bảo không nhớ.
    Lại thêm ông Tiên nói về cuộc gặp gỡ giữa anh Ba và anh L nữa càng làm cho bác Tôn(trong đời chưa bao giờ học trường Chassloup Laubat SG, nay là trường phổ thông Lê Quý Đôn)cũng có nhiều hành tung đáng ngờ. Vậy không biết gọi là bác Tôn hành thật hay Tôn hành giả.

    Nước Mỹ thế mà tinh vi, đến người như bác Tôn cũng có GS chuyên ngành nghiên cứu rất công phu. Bởi vậy chơi chữ kiểu “VN có nền kinh tế thị trường” thì làm sao Mỹ công nhận được, vì
    “có nền kinh tế thị trường” và “là nền kinh tế thị trường” khác hẳn nhau.

    • says:

      Bác Tôn chỉ học xong élémentaire dưới Long Xuyên thì lên Sài Gòn làm thợ trong sở Ba son . Thời Pháp, élémentaire là 3 năm, học thêm 2 năm nữa đi thi Tiểu Học. Nếu các các nhân vật như Bác Tôn, Lê Duẩn, Đỗ Mười, Lê Đức Anh… học Chasseloup Laubat, chắc lịch sử VN có khi đi hướng khác. Các người CS Đệ Tam và Đệ Tứ học Chasseloup Laubat có : Trần văn Giàu, Nguyễn văn Tạo, Trần văn Thạch, Nguyễn An Ninh, Hồ văn Ngà, Tạ Thu Thâu , Bs Nguyễn văn Hưởng,Trần Đại Nghĩa( Phạm Quang Lễ ), Phạm Ngọc Thảo…

      Theo nhà văn đi tập kết Xuân Vũ, Bác Tôn rất tốt bụng với anh em. Nhà Bác là nơi nhóm tập kết thường lui tới, anh em xem như đại ca, trước khi nói Bác thường nói một câu ….( Y hệt tánh Cù Huy Hà Vũ ). Anh em thích lối nói đó vì nó thân mật , không khách sáo. Bác mày tao hết với ai nhỏ tuổi hơn khi gặp, dĩ nhiên trừ Bác Hồ thôi. Huy Đức nói Bác cứ lật ngữa chiếc xe đạp lên, lấy đồ nghề ra sửa đi sửa lại. Dân Ba son mà , bỏ nghề thì nhớ lắm. Xuân Vũ kể sau cải cách ruộng đất, anh em có tụ họp lại nhà Bác hỏi sao lúc đó Bác không lên tiếng can ngăn. Bác nói : xxx, lúc đó thân tao còn không xong, làm sao tao dám xin cho ai được. Với tánh.. một nhịn chín lành cho qua.. rất khó là Bác dám kéo cờ đỏ lên ủng hộ Lénine bên Nga trên tàu Pháp lúc đó ….

  7. Mặc U Nhi says:

    Vừa nãy ngồi ăn bánh, uống sữa ngẫm lại 1 chút.
    Tôi vốn dĩ không thích FB, cũng chả thích tham gia mấy cái diễn đàn.
    Online chủ yếu chơi games, xem anime/manga, vài tuần mới làm việc vài ngày.
    Tự dưng vì 156k vnđ + 16h, vài câu nói của đứa cháu chỉ thua mình dăm tuổi.
    Mà mấy ngày nay trừ đọc sách, săn boss… thì cứ dán mũi vào fb và vài cái topic về vụ HC này.
    Hôm qua giờ ngón tay đau, mắt đau, đầu gần đau…

    Thấy mình cũng nhảm thật, một hồi lại nghĩ lại.
    Người trẻ bây h toàn thế suôt ngày fb, 4rum …
    Mình cũng còn trẻ mới gần 24 thôi, cũng phải giống lớp trẻ chút.

    Cuối cùng cứ xoắn xuýt chả biết nên thế nào.

    Mình cứ tiếp tục cố gắng khuyên,(đòi) HC xin lỗi hay đính chính phát biểu (sách thì bán ra rồi, đính chính lại phải thu hồi. Lỗ nặng tội em nó)

    Hay kệ nó đi, cứ chơi game đọc sách xem a/m tiếp.

    Cái nào cũng muốn !

    Đòi cái giá trị chuẩn cho tiền và thời gian mình bỏ ra. Muốn cho đứa cháu biết cuộc sống không hồng. Suy nghĩ nhiều đau đầu, viết nhiều đau tay mà hiệu quả hình như là bằng 0.

    Hay trở lại cái cuộc sống nhẹ nhàng, hằng ngày chơi và chơi. Phong vân khinh đạm.
    Muốn ăn gì bảo gã hàng xóm làm, đồ cho hắn giặt, nhà cho hắn chùi …Sướng như tiên(điên).

    Càng nghĩ càng đau đầu
    Càng viết càng đau tay

    • Phong Linh says:

      Mình vừa đọc được điều này : Những ngày này, dư luận cả nước đang bức xúc về vụ gian lận động trời ở Bệnh viện Mắt Hà Nội. Hàng trăm trường hợp bị tráo thủy tinh thể, hàng ngàn đơn thuốc và bệnh phẩm đã bị thay thế bằng sản phẩm rẻ tiền hòng biển thủ tiền chênh lệch. Trước đó không lâu, vụ nhân bản hàng ngàn kết quả xét nghiệm ở Bệnh viện Hoài Đức cũng đã khiến người dân rúng động. Thiệt hại về tiền của, thiệt hại về sức khỏe và tính mạng bệnh nhân, và trên hết, thiệt hại về lòng tin của người dân của những vụ việc như thế thật khó có thể tính đếm. Trên khắp cõi Việt Nam, còn quá nhiều những sự giả dối và hành vi phạm pháp cần được dư luận chú ý và cần các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, xử lý.

      Bạn không nghĩ đây là một kịch bản sao? Từ việc HC cố tình lập lờ vs dư luận, tiếp theo là tung ảnh rẻ tiền làm ai cũng có thể nghi vấn, sau đến TNT và kiến nghị, còn tiếp theo là HC trả lời, tiếp theo nữa là gì? Mọi người không quan tâm đến sức khỏe của những con người đã và đang phải tiếp tục chịu sự thiệt hại từ tham nhũng của những BV kia sao? Nếu chúng ta đoàn kết như trong việc HC, mình nghĩ không gì là không thể.

      Nguồn: http://vn.news.yahoo.com/t%C3%ACnh-ti%E1%BA%BFt-r%C3%BAng-%C4%91%E1%BB%99ng-v%E1%BB%A5-tr%C3%A1o-th%E1%BB%A7y-tinh-033300586.html

      PS: Mình đọc xong phần trên liền giật mình, khi nào mình cũng bị cuốn theo mất rồi? Haizzz T_T!

    • Hiệu Minh says:

      Gần 24 tuổi là luật sư, đã có cháu, thông cả Khổng Tử, chữ Nho, đến tiếng Anh như gió, thời của ông bà Mặc U Nhi đó. Xin bái phục ông bà.

      Cảm ơn ông bà đã tham gia diễn đàn nhiệt tình.

      • Mặc U Nhi says:

        Cảm ơn !.
        Tiếng anh cháu cũng chỉ thường thôi, cháu đi chơi còn phải thuê phiên dịch.
        Chữ nho thì cháu không biết nhiều, nước ta giờ chả có mấy người dạy chữ nho.Có thì cháu cũng đi tìm học. Chữ Hán cháu biết kha khá, chỗ nào cũng thấy dạy.
        Văn hóa cổ thì là sở thích. Cháu tốt nghiệp luật hơn 2 năm trước cơ. Giờ cháu ở nhà chơi thôi, chán làm việc rồi (có thể coi là ăn bám đấy, dù sao nhà có điều kiện), lâu lâu bố cần thì tới giúp chút.

        Đừng có thù cháu chứ !
        Cháu hơi bất kính thật nhưng xin lỗi trước rồi đấy thôi.
        Lúc ấy hơi bực mình rồi lại thấy bác viết “chưa đọc sách của HC” nên mới thế.
        Cùng lắm thì xin lỗi lần nữa. Nhưng lời cháu nói ra chẳng bao giờ cháu rút lại đâu.

      • lv says:

        Thưa bác HM ,về sự rành ngoại ngữ của người VN em gặp rất nhiều rồi nhưng chỉ xin kể cho bác nghe hai trường hợp thôi .Một anh cùng gia đình vừa được chấp nhận tỵ nạn tại Hồng Kông vào hồi những nam 1990 và được HL đón sang định cư .Tât cả anh em quen biết ko ai biết tiếng Nga chỉ mình anh dương dương tự đắc học Đại Học ở Nga về và trốn sang HK …Vì ko ai biết tiếng Nga anh ta cứ tha hồ mà nổ .Cho đến một ngày như mọi khi đến nhà bạn bè nhạu nhẹt anh ta lại khoe tiếng Nga .Hôm nay chủ nhà có một khách mới đế mà ko giới thiệu .Người khách còn trẻ dáng thư sinh ,vẻ trí thức .Anh này cứ lắng nghe anh bạn kia nổ cho đến khi cả bàn tiệc thấy anh hỏi một tràng bằng tiếng Nga thì anh bạn hay nổ thấy ngọng luôn …Rồi nói bằng tiếng VN”anh lâu rồi ko nói quên hơi nhiều để khi nào anh ôn lại rồi ta đàm thoại sau nhé …”Mấy anh em bực mình nói “mọi khi ngon lắm mà sao quên bất ngờ thế ?”Anh ta thần người ra .may cô vợ nói “thôi ,thôi em xin các anh tha cho nhà em…”.
        Trương hợp thứ hai bác này năm nay khoảng trên dưới 75 .Vào những năm 1990 kia bác từ Đức sang HL xin tỵ nạn .Lúc ấy gần như tất cả người VN từ Đông Âu sang hay từ VN sang ko ai biết tiếng HL hay tiếng Anh hoặc tiếng Đức .Bác này cũng nổ vang trời .Khi sang Đức bác nói là học cao học ở Đức ,anh em bên Đức lúc ấy đa số cũng ko biết tiếng Đức bác tha hồ làm mưa gió .Cho đến một buổi liên hoa tưởng như mọi khi bác vẫn nổ vang trời .Thật xui cho bác trong đoàn khách hôm ấy có hai anh sinh viên đang học Đại Học tại Đức .Một anh anh liền nói tiếng Đức với bác ,ngoài hai câu danken ra là ngọng .Bác mới nói :Chú học cao học bằng tiếng Anh thôi nên tiếng Đức chỉ biết vớ vẩn thôi ,tiếng Anh thì thoải mái .Thêm một lần xui cho bác này nổ .Anh sinh viên kia nói ngay bằng tiếng Anh và ko thây bác trả lời …Ngẩn tò te ra một lúc bác mới diễn giải :Lâu rồi chú ở HL luôn trong tâm trạng lo lắng nên quên gần hết ,nói cũng thấy ngượng phải luyện lại mới được .Một người khách bực mình nói “lúc ko ai biết tiếng Đức thì bác nói tiếng Đức ,khi có người biết tiếng Đức bác lại là biết vớ vẩn ,chỉ biết tiếng Anh .Đến khi có người tiếp chuyện tiếng Anh thì bác lai nói” quên”ko biết thì nói mẹ ko biết cho rồi “.
        Không khí căng thẳng và chán ngắt .Thế đó cuộc đời lắm chuyện cười lắm .

    • lv says:

      Tôi tưỏng Mặc U Nhi hối tiếc cái gì hoá ra 156k VND +16(tại sao????) .Ka ka ,theo tôi HC có nói thật ko thì ko cần biết cho lắm .Điều kiện cho HC thực hiện giấc mơ qua 18 Nước hay 25 Nước chỉ cần biết 3 thứ tiếng .Tiếng Anh ,Tiếng Pháp và Tiếng Ả Rập .Tại sao lại tiếng Pháp vì Châu Phi phần lớn nói tiếng Pháp và một phần Tiếng Ả Rập .Bây giờ chỉ cần phỏng vấn HC bằng ba thứ tiếng trên thì sẽ rõ thôi .

      • Hỏi em ý có nói được đâu mà? Khi bị ép thì lại 4 không: Không nhớ, không biết, không thích cho xem và không có trách nhiệm trả lời. Hài

  8. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn bà con đã tham gia. Lẽ ra tập trung vào entry thì nhiều cụ bức xúc quay sang mắng cả chủ nhà.

    Bây giờ chuyển chủ đề. Ai thích Chính phủ Mỹ đóng cửa giơ tay. Đủ 20 thumb up thì ta sang Capitol bàn với Voi và Lừa, hỏi tại sao dám đóng cửa cả Chính phủ. Đất nước bố láo. 🙄

  9. Kinh thật, mấy trăm comment vụ này.

  10. CỐT THÉP says:

    Hoan hô bạn trẻ tên Huyền
    Chíp hôi mà đã mọi miền phương xa

    Làm cho bao cụ nhà ta
    Bàn ra rồi lại bàn ra bàn vào

    Thực là hết sức tào lao

    Sao không khoác túi vào vai
    Nhảy lên xe đạp đi vài ba hôm.

    Ngồi nhà gõ phím mà chi
    Còn chút sức khỏe mang đi xài liền

    Kẻo không Huyền Chíp cười hiền
    Ăn tục nói phét nhất miền Hang Cua

    • Dân gian says:

      Đệ nhất nói phét nước Nam
      Đố ai hơn được các Hàng Đỉnh cao

      Anh Hói chém bão xôn xao
      ‘Có tiền tôi sẽ mua vào hôm nay’

      Anh Ếch cũng thề rất hay
      ‘Đắc cử tôi sẽ diệt ngay tham nhùng’

      Bác Cả thong thả lừng khừng
      ‘Biển Đông không mới, tình hình vẫn yên’

      Bác Móm hoảng hốt la lên
      ‘Sâu bầy sâu đống chết liền nước ta!’

      Bô lô ba lá ba la
      Hang Cua bốc phét đã là cái chi?

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị bà con chuyển sang còm bằng thơ như bác Cốt Thép. Hay tuyệt. 😛

  11. huu quan says:

    các bác ạ! Huyền Chíp sẽ thú nhận sự thật, sau khi sách đã bán xong. Dĩ nhiên người hể hả nhất sẽ là NXB, vì sách đã bán sạch sẽ tiền đã thu vào túi. Thiên hạ có chửi thêm cũng chẳng ích gì nữa đâu.

    • Hiệu Minh says:

      NXB có gọi điện cho Cua Times là sẽ tặng vài triệu vì đã quảng cáo không công. Mình sẽ trả mỗi comment trong entry này 10K VND. 🙄 😛

  12. Dove says:

    @ Các cháu gái 8x & 9x:

    1) Trích từ nguồn Guardian

    http://www.theguardian.com/world/2013/sep/10/delhi-gang-rape-india-women:

    According to India’s National Crime Records Bureau, registered rape cases in India had increased by almost 900% over the past 40 years, to 24,206 incidents in 2011, while murder cases had gone up by only 250% over 60 years, and incidences of riot had actually dropped.

    2) Trích từ India Times:

    http://articles.timesofindia.indiatimes.com/2011-03-07/india/28665246_1_indian-men-international-men-males

    Indian men lead in sexual violence, worst on gender equality:

    Indians, who are known to excel in competitive examinations globally, were ranked last on the ‘gender equitable men’ scale, given that only 17% of men here qualified to the ‘highly equitable’ (gender-just) category. The percentage was the lowest for this category among the six countries. On sexual violence, 24% said they had committed some form of it in their lives.

    • Ngự Bình says:

      @Dove

      Thống kê về sự gia tăng hay sụt giảm (trend statistics) của rape qua thời gian rất khó chính xác do sự thay đổi qua thời gian đối với những sự khai báo khi rape xảy ra (rape reporting). Cách đây 30 hay 40 năm, rape crime là một tội bí mật vì do thành kiến xã hội nạn nhân không giám khai báo. Ngày nay, với ý thức về nữ quyền được nâng cao, các nạn nhân của rape đã mạnh dạn khai báo nhiều hơn lúc trước. Do đó thống kê về rape phản ảnh thông tin về sự gia tăng khai báo hơn là sự gia tăng các trường hợp rape thật sự.

      Đúng là rape xảy ra nhiều hơn ở những nước mà địa vị và quyền lợi phụ nữ còn bị thấp kém. Nhưng điều đó không có nghĩa là cứ hể đàn bà ra đường là bị đàn ông túm lấy hiếp, mà đa số là nạn nhân biết kẻ rape mình. Ở các nước theo hồi giáo, địa vị phụ nữ còn thấp kém, nhưng tỷ lệ tội phạm rất thấp, kể cả các trường hợp rape người lạ.

      Còn đây là thống kê của US Bureau of Justice Statistics về rape ở Mỹ. Nếu bác Dove có con gái đang học ở Mỹ, không biết đọc xong bắc có lo không:

      One of six U.S. women has experienced an attempted or completed rape. More than a quarter of college age women report having experienced a rape or rape attempt since age 14. Some types of rape are excluded from official reports altogether (the FBI’s definition, for example, used to exclude all rapes except forcible rapes of females), because a significant number of rapes go unreported even when they are included as reportable rapes, and also because a significant number of rapes reported to the police do not advance to prosecution. As well as the large number of rapes that go unreported, only 25% of reported rapes result in arrest. Many rape kits are not tested. Only 16% of rapes and sexual assaults are reported to the police . . .

      Contrary to widespread belief, rape outdoors is rare. Over two thirds of all rapes occur in someone’s home. 31% occur in the perpetrators’ homes, 27% in the victims’ homes and 10% in homes shared by the victim and perpetrator. 7% occur at parties, 7% in vehicles, 4% outdoors and 2% in bars. From 2000–2005, 59% of rapes were not reported to law enforcement. One factor relating to this is the misconception that most rapes are committed by strangers. http://en.wikipedia.org/wiki/Rape_statistics#United_States.

      • Dove says:

        Dove biết rõ và rất lo, nên đã dặn rất kỹ các biện pháp đề phòng đó là ở Mỹ và ngay cả những xứ nguy hiểm cao như Nam Á và Trung Cận Đông, những kẻ hiếp dâm hầu như ko tấn công phụ nữ có bạn đi kèm, dù là gái hay trai vì vậy phải có bạn bè chí cốt.

        Hè vừa rồi, sau khi cân nhắc kỹ lưỡng nguyên tắc ko được phép tách ra khỏi nhóm công tác, tôi đã đồng ý cho cháu tham gia “Unite for Sight” đi chữa bệnh mắt cho người nghèo ở Gana. Họ họ có hệ thống tổ chức rất chặt chẽ, được lãnh sự Mỹ hỗ trợ pháp lý, người thình nguyện được đào tạo, tiêm phòng, bảo hiểm an ninh và bảo hiểm y tế. Sau đây là một số yêu cầu đối với thành viên:

        1) Global Impact Training: Fellows complete pre-departure training through Unite For Sight’s pioneering training program, which includes topics in global health, social entrepreneurship, cultural competency, and eye care.

        2) Insurance: It is important for anyone traveling abroad to have security, medical assistance, and medical expense reimbursement insurance coverage. All Global Impact Fellows are required to purchase security and medical assistance insurance, as well as medical expense reimbursement insurance, through International SOS.

        3) Passport, VISA, Vaccinations: Receive a Passport and VISA, and get vaccinations and a physical exam. All participants are required to receive all necessary vaccinations and malaria prophylaxis for travel in accordance with The Travelers’ Health Report from the National Center of Infectious Diseases of the Centers for Disease Control

        http://www.uniteforsight.org/volunteer-abroad/program-requirements

        Nhiều người nói rằng thanh niên trên 18 tuổi là tự do, ko phải vậy đâu. “Unite for Sight” phải gửi cho cha mẹ một cái form rất dài liệt kê tất cả các nguy cơ và yêu cầu ký từng mục một. Nếu ko ký, cháu sẽ ko được tham gia.

        Tôi ngạc nhiên là vì HC kể là đi một mình thậm chí ngủ trên ghế bành cùng phòng với đàn ông Ấn Độ. Ko hề nói gì đến tiêm phòng, bảo hiểm v.v…

  13. Sóc says:

    Những lôi hay mắc khi phản biện

    1- Đánh lạc hướng vấn đề
    Ông A : Tôi nói ngài X nói dối
    Ông B: Sao ông không nói tới bà Y, ông Z nói dối mà cứ nói ngài X nói dối??
    Ông A: Ơ?!!!

    2- Tấn công cá nhân
    Ông A: Tôi nói ngài X nói dối
    Ông B: Ngài ghen tỵ với ngài X vì ngài ấy bằng tuổi ngài mà đã giàu có, trong khi ngài không có gì chứ gì
    Ông A: Ơ?! Thế thôi tôi không dám nói nữa ạ

    3- Ếch ngồi đáy giếng hay gọi là thủ tiêu ngoại lệ
    Ông A: Thật kỳ lạ, cô ấy thoát chết dù đã gặp bọn cướp
    Ông B: Vớ vẩn, thống kê cho thấy cứ gặp cướp là khỏi sống

    4- Dựa vào đám đông và người nổi tiếng
    Ông A: Cô ấy không trung thực
    Ông B: Vơ vẩn, ngài Tờ Lờ Dờ đáng kính đã nói bla bla… và đảm bảo cô ấy trung thực
    Ông A: Tại sao ngài Tờ Lờ Dờ nói mà tôi phải nghe
    Ông B: Vì ngài đó là tiến sĩ
    Ông A: Thôi, tôi về nhà nói với cái đầu gối của tôi

    5- Ông cũng thế
    Ông A: Tôi nói rằng ông X lần này nói dối rồi
    Ông B: Thì ông cũng đã từng nói dối thày cô, bố mẹ hồi mặc xà lỏn đi học đó thôi. Ông đảm bảo ông không nói dối ư?
    Ông A: Ơ

    Tranh luận đúng: ngài X không nói dối, bởi vì bla bla bla
    Thái độ đúng: Tôi chưa có cơ sở nói ngài X nói dối, nhưng nếu ngài ấy nói dối chút đỉnh thì với tôi, ngài ấy vẫn có những cái đáng khen bla bla bla

    Bạn nghĩ mà xem, ngay ở Hang Cua, chúng ta vẫn mang rất nhiều lỗi ngụy biện. Cả 2 phe

  14. Sóc says:

    Còm của ngài Mõ
    Gửi ngài Sóc
    Vì comment của bác không có reply nên đành phải gửi lên đây
    [Sóc nghĩ quyền kiến nghị là quyền tự do mà. Sao nói đề xuất đó là phi pháp, phi lý nhỉ? Thậm chí kiện luôn cũng thấy có lý. Ví dụ ông bà nào đó bảo: Huyền Chip nói rằng sách là 100% sự thật, cô ấy tự kiếm tiền đi các nước. Chính vì sự quảng cáo đó tôi đã mua sách để đọc. Giờ tôi có bằng chứng để chứng minh cô ấy nói sai, khiến tôi mua sách, và tôi cho rằng như thế tôi đã bị thiệt hại. Tôi kiện đấy. ]
    Vâng bác cứ kiện, nhưng bác kiện theo điều luật nào?
    Và bác làm sao để chứng minh sách ấy không 100% là sự thật? vì sự trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, lại ở mỗi thời điểm khác nhau. Làm sao bác lặp lại được hành trình của cô bé đó ở thời điểm “tương lai” vì “thời gian không bao giờ trở lại”. Làm sao bác có thể thực hành những hành động tương tự của cô bé đó đây? chưa kể là trí tuệ của bác có thể “ngu” hơn, cách xử lý tình huống của bác tệ hơn cô bé đó?
    Vâng nếu tôi cũng ngu nữa, tôi sẽ kiện tác giả “Đất rừng phương nam” chả vào sống ở rừng U Minh bao giờ mà đã “đẻ” ra nhân vật “Tía nuôi tôi” mang đậm nét của một “nho sĩ” đất Bắc trong lòng một Nam Bộ? cùng với trang sách tả cảnh sinh hoạt, săn bắt cá sấu, câu rắn như trong phim hoạt hình hay phim viễn tưởng.
    Lạy cụ cả trăm lạy ! Sóc ạ.

    Trả lời của ngài Sóc
    1/ Sóc không thuộc phe đi kiện Huyền Chíp, nên để tránh sự nhạy cảm và hiểu nhầm, Sóc sẽ trả lời câu hỏi của cụ Mõ bằng một trường hợp tương tự với người có tên là bạn A
    2/ Cụ Mõ hỏi : Vâng bác cứ kiện, nhưng bác kiện theo điều luật nào?
    Trích Luật bảo vệ người tiêu dùng, điều 8
    Điều 8. Quyền của người tiêu dùng
    2. Được cung cấp thông tin chính xác, đầy đủ về tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ; nội dung giao dịch hàng hóa, dịch vụ; nguồn gốc, xuất xứ hàng hóa; được cung cấp hóa đơn, chứng từ, tài liệu liên quan đến giao dịch và thông tin cần thiết khác về hàng hóa, dịch vụ mà người tiêu dùng đã mua, sử dụng.
    4. Góp ý kiến với tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ về giá cả, chất lượng hàng hóa, dịch vụ, phong cách phục vụ, phương thức giao dịch và nội dung khác liên quan đến giao dịch giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.
    6. Yêu cầu bồi thường thiệt hại khi hàng hóa, dịch vụ không đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, chất lượng, số lượng, tính năng, công dụng, giá cả hoặc nội dung khác mà tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết.
    7. Khiếu nại, tố cáo, khởi kiện hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để bảo vệ quyền lợi của mình theo quy định của Luật này và các quy định khác của pháp luật có liên quan.

    Bạn A có một cam kết, quảng cáo cho cuốn sách đó của bạn là bạn ấy đã thực tế đi 25 nước với 700 đô la ban đầu và tiền kiếm thêm trên hành trình, không hề có nguồn tài trợ nào khác. Bạn ấy cam kết không nói dối.
    Người đi mua sách bạn ấy dựa vào lòng tin bởi những gì quảng cáo và cam kết. Vì có thể người mua sẽ không lựa chọn nếu đó là cuốn tiểu thuyết hư cấu, hoặc truyện dài dựa trên chuyện thật.
    Người mua hàng, tức là người tiêu dùng hoàn toàn có những quyền trên
    – Quyền được cung cấp thông tin đầy đủ và chính xác
    – Quyền được yêu cầu bồi thường thiệt hại nếu hàng hóa ( cuốn sách) không đúng như tiêu chuẩn đã công bố, niêm yết, quảng cáo hoặc cam kết
    – Quyền được kiếu nại, hoặc đề nghị tổ chức xã hội khởi kiện để đảm bảo lợi ích cho mình.
    Người đi kiện có thể không thể kiểm chứng thông tin về chuyện bạn ấy có gặp ông A, gặp chuyện B hay không? Hay chuyện bạn ấy ứng xử khi gặp khó khăn trên đường
    Nhưng người đi kiện có thể hỏi/ xác minh/ chứng minh bạn ấy không đi đúng 25 nước, không đi bằng tiền túi, và thực sự được tài trợ bởi một nguồn khác. Người đi kiện có thể chứng minh rằng bạn ấy lừa dối để bán sách chạy và thu lợi từ việc lừa dối đó. Và người đi kiện có thể chứng minh mình đã bị thiệt hại vật chất, và đôi khi ở nước khác, về tổn thất mặt tinh thần, lòng tin /

    • levinhhuy says:

      @ Sóc à, theo Ly nghĩ thì sách không chịu sự chi phối của… Luật bảo vệ người tiêu dùng đâu. Sách là một sản phẩm đặc biệt, khác với đậu tương rau muống bày trong mẹt, nó vừa có gía trị về về vật chất, lại vừa ít nhiều có giá trị nào đó về đường tinh thần; ở Việt Nam ta, sách chịu sự điều tiết của Luật xuất bản. Theo đó mà suy thì sách đã được in ra với giấy phép lưu hành của cơ quan chức năng, thì trách nhiệm thuộc về cơ quan đã cấp phép đó, Anh Ly cho rằng, nếu ai đó phát hiện sách nào đó đã được phép lưu hành mà lại có vấn đề, gây tổn hại cho cá nhân, tập thể nào đó thì cứ kiện ngay cái thằng cấp phép là Cục xuất bản ấy, chứ không phải lả đệ đơn kiến nghị vớ va vớ vẩn theo kiểu mật thám tâng công! Hi hi!

      • Sóc says:

        Thì kiện cả 2 : tác giả và đơn vị cấp phép phát hành.
        Ý sóc ở đây thì nếu khởi kiện vẫn có cơ.
        Tuy nhiên còn tùy thuộc tòa án, và tùy thuộc các điều luật viện dẫn, như cụ Ly nói đó, Luật xuất bản. ( À Nhưng luật xuất bản thì không có điều luật nào mâu thuẫn với luật bảo vệ người tiêu dùng. Sách cũng là một loại hàng hóa, và không có lý gì khi không chịu chi phối của luật bảo vệ người tiêu dùng)

        Mắc lỗi tiếp: Mật thám tâng công, — cái này gọi là tấn công cá nhân hihi

        • Sóc says:

          Đùa thôi cụ LY, lâu lắm Sóc mới còm.
          Đôi khi chẳng cần đúng – sai,. luật lệ, ngụy biện hay phản biện đúng
          Được dịp còm, là còm cho khoái đã. phải không cụ?

          Chúc cụ buổi tối tốt lành
          Sóc lại chui vào hang, hồi này sợ cãi nhau lắm

    • Mặc U Nhi says:

      Đấy ! Bài trả lời ở dưới với bạn LVH tôi chả dám dẫn, dẫn mấy cái này ra phức tạp và dài dòng lắm. Chúng ta là người phương đông hãy xử lý theo kiểu tình cảm.
      Nhẹ nhàng cũng tốt quá khích cũng xong, đừng động tí là lôi luật này nọ ra như tây. Nghe thiếu tình người lắm.
      (trước tôi làm về luật đấy)

    • Ngự Bình says:

      Trích từ Sóc: “Bạn A có một cam kết, quảng cáo cho cuốn sách đó của bạn là bạn ấy đã thực tế đi 25 nước với 700 đô la ban đầu và tiền kiếm thêm trên hành trình, không hề có nguồn tài trợ nào khác. Bạn ấy cam kết không nói dối.
      Người đi mua sách bạn ấy dựa vào lòng tin bởi những gì quảng cáo và cam kết. Vì có thể người mua sẽ không lựa chọn nếu đó là cuốn tiểu thuyết hư cấu, hoặc truyện dài dựa trên chuyện thật.”

      Toà thụ lý đơn của bạn A. Toà yêu cầu bạn A ĐƯA RA BẰNG CHỨNG CỤ THỂ là việc bắt đầu du lịch với 700 đô và sau đó đi qua 25 nước là không thể thực hiện được (tức là không đúng sự thật). Nếu bạn A không chứng minh được với bằng chứng cụ thể, toà bác đơn và phạt bạn A phải trả tất cả án phí về vụ kiện này.

    • Xin lỗi cụ Sóc, cả ngày nay bận việc quá cộng với Mõ tôi k còn quan tâm đến vụ thiếu niên nhi đồng này nữa vì đang dành hết tâm trí vào vụ LS Lê Quốc Quân nên k giả nhời cụ ngay được.
      Tranh thủ vài phút nói nhanh. Xin lỗi cụ, cụ đang lầm lẫn đấy cụ ạ. Cụ chưa hiểu luật cơ bản chút nào cụ ạ, sản phẩm trí tuệ (cụ thể là sách) k phải đối tượng điều chỉnh của cái luật cụ vừa viện dẫn kia. Chưa kể là dù nó có chịu điều chỉnh bởi luật nọ thì có vô số những lý luận trong đó có thể bẻ gãy ý định “điên rồ” của cụ là đi kiện tác giả dựa theo luật này.
      Lần này k phải lạy cụ trăm lạy đâu mà nếu có thời gian tôi sẽ phải lạy cụ ngàn lạy !

  15. hoavouu says:

    Hoan hô HC ! Ồn ào quá vô nghĩa ? Hãy biến ảo thành thật,hãy xây dựng cái chưa chuẩn mực thành điều đáng trân trọng bỡi tấm lòng của kẽ trương phu,một đám vũ phu không còn hành vi ném đá nửa,mà đã trỡ thành hành động của những kẽ hiếp dâm đầy thô bạo? HC cho đăng tấm hình body painting lúc này không phải không có thâm ý đầy trí tuệ của cô bé vừa qua tuổi 20. HC cho địa chỉ,hay bạn nào cho địa chỉ HC. HOAVOUU sẽ gởi cho HC 5lit Bàu đá cùng 2ký Chả cá Quy nhơn,nhậu cho sướng đời rồi tính sau.
    mail hoavouu
    museum@gosanh.vn

  16. Thanh Tam says:

    Các bạn Còm có thể tham khảo thêm về tác phẩm “Papilon,người tù khổ sai”:
    Cuốn sách bán chạy nhất năm 1970 của ông, Papillon, đã ghi lại chi tiết các vụ vượt ngục, những âm mưu vượt ngục, những chuyến đi và những lần bị bắt lại từ khi ông bị tù năm 1932 tới lần đào thoát cuối cùng sang Venezuela. Tên sách lấy theo tên hiệu của Charrière, xuất xứ từ hình xăm một con bướm trên ngực ông (papillon là từ tiếng Pháp có nghĩa con bướm). Tính chính xác của câu chuyện đã bị nghi ngờ, nhưng ông luôn cho rằng, chỉ trừ vài sai sót nhỏ do trí nhớ, tất cả đều là sự thực.
    Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu hiện đại tin rằng Charrière đã lấy phần lớn tư liệu cho cuốn sách từ các bạn tù khác, và coi câu chuyện này mang nhiều tính tưởng tượng hơn là một cuốn hồi ký chân thực. Năm 2005, một cụ già ở Paris khi ấy đã 104 tuổi, Charles Brunier, tuyên bố rằng mình là Papillon đích thực.[3][4]
    Các nhà phê bình hiện đại có xu hướng đồng ý rằng câu chuyện của Charrière có các sự kiện xảy ra với những người khác, và rằng Brunier quả thực ở tù cùng thời gian đó.[3][5]

  17. Thanh Tam says:

    Entry về HC không ngờ được các bạn Còm sôi nổi.Thực ra tính chân thực của tác phẩm ,kể cả hồi ký và dã sử,liệt truyện trên thế giới cũng như ở nước ta,tranh luận là chuyện Bình thường.Có thể Tổng Cua không thể viện dẫn hết trong Entry ngắn gọn này.
    Xin bổ xung thêm như tác phẩm nổi tiếng “Papilon, người tù khổ sai” của tác giả Heri Charriere
    (Pháp).Đầu Tiên tác giả viết thể loại hồi ký,kể lại hành trình vượt ngục của mình,được người bạn gái nghe kể và ghi lại.Sau đó những Trang đầu Tiên được đọc trên Đài Châu Âu.
    Ban đầu rất nhiều ý kiến tranh luận về tính xác thực của Câu chuyện,và cũng thành đề Tài thu hút khán giả lớn nhất lúc đó.Khi sách được xuất bản thì được là sách bán chạy nhất…Đến khi tác giả hươn 100 tuổi bạn đọc mới biết về con người và câu chuyện thật của Ông.

  18. Trần Đông A says:

    Thay mặt nhà xuất bản xin cám ơn các bác nhé. Hôm nay em bán sách hơi bj được đấy. Em sẽ gửi hoa hồng lại cho các bác sau nhé. Cám ơn nhiều. Con vịt này cũng béo.

  19. levinhhuy says:

    Rảnh, spam tí! 🙂
    EVN: tăng giá điện
    Bộ Tài chính: giảm trừ lương
    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/doanh-nghiep/bo-tai-chinh-muon-giam-luong-toi-thieu-2887207.html
    Thoạt đầu tôi cứ tưởng họ đề xuất giảm lương thủ tướng, bộ trưởng, này nọ để chia xẻ với nhân dân thời khốn khó; chừng đọc kỹ thì là đề xuất… giảm lương tối thiểu của người lao động, các bác ạ. Kiến nghị: nếu chính phủ hết cmn tiền rồi thì bảo Ngân hàng Nhà nước, họ đang giúp tạm giữ lợi nhuận của nhân dân trong chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thế giới ngót 1 năm qua, lấy cái lợi nhuận đó ra chia cho nhân dân đi nào, ngài thống đốc Ruồi khả kính! Cái gì của nhân dân hãy trả về cho nhân dân đêêê! : Lol:

  20. Thạch Rau Câu says:

    Thấy mọi người tranh luận ghê quá, tôi cũng ra hiệu sách mua một quyển. Sách đẹp, nhưng dày quá nên tôi chỉ đọc lướt, bỏ qua những đoạn kể lể dài dòng, buôn dưa lê bán dưa chuột.
    Rồi tôi hiểu ra một điều, vì sao cô này thành nổi tiếng.
    Ấy là vì, cô ấy là con gái. Ở VN nhan sắc bình thường, nhưng sang châu Phi có thể coi là đẹp, là của lạ. Đẹp, lạ đi lang thang một mình mà chẳng bị hiếp lần nào! Tài thật.
    Các nước HC đi qua phần lớn theo đạo Hồi, đàn ông đi đầy đường, nhưng đàn bà ra khỏi nhà phải có người kèm. Thế mà HC chả bị làm sao! Quá giỏi.
    Nếu sách này do một chàng trai viết, dù đó là người nổi tiếng uyên bác, bụi bặm trần ai, cũng chẳng mấy ai quan tâm. Nhưng con gái mà đi lang thang một mình tận châu Phi thì liều quá, có vấn đề gì về thần kinh chăng, nên người ta không tin (sao không bị hiếp nhỉ?). Không tin thì thắc mắc, đòi hỏi chứng minh, thế thôi.
    Cá nhân tôi kính nể cô gái này.

  21. nongdannambo says:

    Entry này Lão HM viết ngắn nhưng tóat lên não trạng phần đông trí thức của nứơc Quen ngày nay . 1 entry thật hay của Lão HM keke. Cái đáng đòi hỏi viết thật thì nứơc quen lại ngậm tăm im lặng ,cái thì ko đáng làm rùm beng thì lại lq làng lên yêu cầu này nọ . Đó là tư duy tai hại của nhầm lẫn giữa hiện tựơng và bản chất , tai hoạ này là có 1 phần công ko nhỏ của giáo dục,còn nguyên nhân chính là do thói ăn theo nói leo không suy nghĩ quen thói nhai lai.
    Sách của HC đối với lão thì vô hại ,nếu ai thích thì đọc không thích thôi chứ có gì ầm ĩ ,hay bày trò đạo đức giả đòi hỏi này nọ.
    Chuyện này nếu HC bày trò để PR thì thật tiếc cho HC . Nếu cuốn sách của HC là do cô nằm nhà viết ra thì cũng bình thừơng và cách hay nhất là thu thập thông tin để chỉ ra cái trip tửơng của HC và chấm dứt chứ có đau như việc của 1 Th.S 8x học bên
    Mỹ làm ? Dù du học bên Mỹ ,nhưng trửơng thành ở xứ Quen Quen nên chưa thể dứt não trạng là đánh dứơi thắt lưng cô gái HC .8 X này cũng viết về du lịch ta balo cho giới phựơt ,cũng đình đám thì nay thấy 1 quần hồng nỗi tiếng nên không chịu đựơc ? Và chỉ cần 1 lá đơn của 8 X này thì ngay lập tức bộ VH-TT-Dl nhảy vào 1 cách sốt sắng thì dư luận tỏ ra nghi ngờ là điều tất nhiên . Nếu họ làm việc với tinh thần sốt sắng với tất cả các vấn đề thì ko ai thắc mắc .
    8x này nếu muốn cạnh tranh với HC thì hãy chơi bút chiến đi và khai hoả đi chứ đừng quen thói dựa hơi và nhân danh đủ các loại
    đạo đức giả nhé. Có tài thì hãy yêu cầu các
    thứ thông tin phải trung thực đi . Ví dụ giá xăng , tình hình tài chính chí của các tổng cty nắm đấm thép , giá điện GDP ….nên yêu cầu họ trung thực vì nó ảnh hửơng đến dân xứ quen này .
    Hay yêu cầu lịch sử VN hãy viết trung thực đi ,cái đáng là tbì ko dám ,chỉ biết làm chuyện ất ơ

  22. CD@ says:

    – TNO vừa có bài v/v cô bé HC muốn đăng toàn bộ giải trình của mình trên trang FB…xin copy một đoạn, trao đổi giữa PV và ô.GĐ NXB , xin mời xem, để rộng đường dư luận :

    [* Chúng tôi đã liên lạc, đề nghị Huyền trả lời một số câu hỏi của độc giả báo. Huyền có nói rằng NXB Văn học yêu cầu Huyền không trả lời. Mọi thông tin chính thức đều được NXB đưa ra qua thông cáo báo chí, bằng văn bản. Điều này có đúng không?

    – Đúng. Thực ra, sau khi Huyền nộp giải trình cho NXB Văn học thì cô cũng có ý định muốn đăng ngay trên trang cá nhân của mình. Tuy nhiên, chúng tôi đề nghị chưa nên đăng. Có thể chúng tôi sẽ gửi toàn bộ văn bản này lên Cục Xuất bản kèm công văn báo cáo của NXB.

    Sau này, khi ra thông cáo báo chí, có thể NXB sẽ gửi kèm văn bản đó của Huyền. Huyền cũng đề nghị là gửi toàn văn chứ không trích dẫn, không rút ra những ý chính. Tôi cũng đồng ý việc đó.

    Nhưng trong thời gian này, khi NXB chưa có văn bản báo cáo với Cục Xuất bản thì Huyền chưa nên phát ngôn bất cứ thông tin gì. Kể cả việc hôm qua cô rất bức xúc vì có một trang đưa ảnh đi mấy chục nước và nói là Huyền cung cấp, tuy nhiên thực tế lại không phải vậy.

    Tôi cũng nói những việc đó cần hết sức bình tĩnh.]
    ————–

  23. thuydu says:

    Thời này thất nghiệp nhiều nên có nhiều người bị ĐIÊN, cái gì cũng đòi kiến nghị, cũng đòi cấm. Tại sao chúng ta không đấu tranh vào sự thực ở nước ta toàn là những BÁO CÁO LÁO về tăng trưởng, về PHÒNG CHỐNG LOẠI SÂU THAM NHŨNG, VỀ CẢNH SÁT NHẬN HỐI LỘI, công chức cắp ô đi, ô về 30%. mà lại đi xóa những ước mơ, khát vọng của 1 cô bé. dám đi ra thế giơi. vói tôi chỉ đi 5 nước 1 mình cũng là giỏi rồi. ĐÚNG LÀ DÂN AN NAM MÌNH NGÀY NAY MẠT RỒI. VỪA HÈN LẠI VỪA NGU. ai lại đi tranh cãi các điều vớ vẫn đó. Ô DÂN TRÍ THỜI NAY, TRÍ THỨC THẤY AI YẾU THÌ VIẾT BÀI LÊN ÁN, BẮT NẠT. CÒN THẤY BỌN SÂU THÌ CÚI MÌNH. CHÁN THẬT!

  24. Đặng Hồng Thanh says:

    Thấy có bài thơ này trên facebook của bác nào đó, gửi cho mọi người đọc cho thêm xôm tụ.

    Huyền Chip

    Cô bé hai mốt tuổi
    Mộng đi khắp năm châu
    Với một ít tiền lẻ
    Cô đi khắp địa cầu
    Rồi cô muốn ghi lại
    Những tháng ngày đã qua
    Những chặng đường dã ngoại
    Trên khắp hành tinh xa
    Cô đem in thành sách
    Quảng bá thật rùm beng
    Rồi tổ chức họp báo
    Cùng gõ mõ khua chiêng
    Việc này gây chú ý
    Tới rất là nhiều người
    Thế là nổ tranh cãi
    Xem ra thật tức cười
    Một ông thạc sỹ nọ
    Khoe bằng cấp đầy mình
    Gây ra chuyện cãi cọ
    Thể hiện sự bất bình
    Ông làm bản kiến nghị
    Dài tới hai mốt trang
    Vừa bằng tuổi cô bé
    Rồi liên mồm hò làng:
    Rằng ông tìm sự thật
    Và tìm công lý kia
    Ông cũng muốn lật mặt
    Sự gian dối gớm ghê
    Ông còn lôi kéo được
    Một số lượng rất đông
    Những người phản đối sách
    Vào cùng hùa với ông
    Trong số đó có cả
    Trí thức và văn nhân
    Và cũng không hề thiếu
    Số lượng lớn thằng đần
    Nào ông đòi cấm sách
    Nào ông đòi đấu tranh
    Y như thời cải cách
    Đấu tố mạnh và nhanh
    Ngay lập tức báo chí
    Với chuyên môn của mình
    Đánh hơi thật nhạy bén
    Rồi giật tít thật kinh
    Thế là loạn lên cả
    Xã hội như bị điên
    Tranh cãi về sự thật
    Và chửi bới triền miên
    Trong khi một sự thật
    Dân vẫn đói ngoài kia
    Trời “bo” thêm cơn bão
    Cho đủ cảnh chia lìa
    Và thêm sự thật nữa
    Các quan nói dối đầy
    Sao chẳng ai lên tiếng
    Đi tìm công lý đây?
    Tóm lại là công chúng
    Cứ suốt ngày bị lừa
    Bằng những chuyện sai đúng
    Giống như một con lừa
    Tôi đây học thì dốt
    Lại thêm hèn và ngu
    Chỉ biết ngửa mặt khóc
    Trời ơi! Khổ thế, đù…

  25. HT says:

    Chính phủ Mỹ đóng cửa thì dân sẽ thế nào? Cá là HM không thế không có bài.

    • Dân gian says:

      Dân Mỹ đóng thuế, trả tiền lương để chính phủ làm việc. Hai viện, đại diện cho dân không thông qua ngân sách để trả lương cho CP nữa, tức là không hài lòng với bọn đầy tớ của dân nên bọn này phải nghỉ việc chứ sao.

      Dân trả làm sao cả, họ là ông chủ thực sự mà.

  26. Mặc U Nhi says:

    Tôi nghĩ nhiều vị còn chưa hiểu vấn đề lắm.

    Tôi là một người chê HC đấy.

    Đây là cá nhân tôi thôi, chả có cái hội nhóm nào đâu. Tôi cũng chả biết người khác nghĩ như thế nào khi chê HC.

    Riêng tôi.

    Tôi chả kêu gào cấm cái gì hết, tôi cũng chả kêu gào tẩy chay cái gì hết.

    Tôi đã bỏ 156k vnđ và hơn 16h liên tục tính cả ăn uống để đọc sách của HC.
    Tôi đọc thấy dở lắm, văn phong kém cỏi dùng từ phải nói là tệ. Nhiều đoạn tôi nghĩ HC có nói rõ tiếng Việt không ?

    Nhưng tôi chả quan tâm chuyện đó.

    Tôi nhớ có cậu bé mười hay mười mấy tuổi đó, cũng viết sách đấy, viết dở lắm mà truyền thông cứ PR ầm ầm, tôi mua về 1 cuốn, kiên nhẫn đọc xong và vứt đấy. Tôi xem cái clip về cậu bé trên utube cậu bé có vẻ ngoan lắm, và cậu nói rằng nhiều đoạn không phải cậu viết. Vâng tôi đã quên tên tôi quên luôn tác phẩm nửa vời của cậu bé hơn 10 tuổi nhưng tôi nhớ, cái thái độ nhận rằng cậu không một mình viết sách.

    Cũng như vậy, lúc HC được VTV đưa tin về chuyện HC đi bụi 25 nước, tôi cũng chẳng nhớ HC là ai, chỉ biết là có cô bé ít sàn sàn thế hệ tôi đi bụi 25 nước. Cũng giỏi lắm chứ.
    Ừ thì giỏi cũng mặc kệ, vài ngày sau là tôi ném đi mất.

    Cho tới gần đây, tôi vào gamethu.net thấy có một bài những hình chế về Xách balô lên và đi.
    Tôi lên mạng tìm hiểu rồi xem buổi họp báo của HC.Vâng sau khi xem họp báo của HC và quả khẳng định chắc chắn rằng, “tôi viết trong sách hoàn toàn là sự thật của HC”, cùng với GS Lân Dũng phán một câu “HC không có lý do để nói dối”.
    Tôi tò mò tìm hiểu ròi mua sách 156k và 16h, sau khi đọc xong tôi ném luôn 2 cuốn sách.
    Lúc ấy tôi nghĩ không phải chỉ là sách viết dở, chém gió hơi quá, tác giả hơi ảo tưởng về mình thôi sao làm gì mà ném đá dữ thế.

    Cháu con anh họ tôi năm nay học 11 đọc sách của HC đấy(tôi không biết nó đọc ở đâu và khi nào). Nó nói với tôi, “nếu cháu tốt nghiệp loại ưu, thì cho cháu 1k đô nhé. Cháu muốn đi như chị HC, đó là thần tượng của cháu”. Trước đó tôi đọc một bài của một bạn có em gái năm nay lớp 12, em của bạn ấy cũng đòi tốt nghiệp xong “xách balô lên và đi đấy” thậm chí còn nói rằng chỉ cần được đi như HC có chết cũng được.
    Vâng ! Chắc quý vị cũng biết, không chỉ có 2 trường hợp đó thôi đúng không ? Sẽ còn hàng ngàn người trẻ thần tượng HC. Để rồi nhắm mắt lao đầu vào bao nhiêu nguy hiểm, khiến cho người thân của họ và chính họ phải gánh chịu đau khổ. Chỉ vì một cái ảo tưởng màu hồng trong một cuốn sách của thần tượng, và thần tượng lại đảm bảo rằng “những gì tôi viết là sự thật”. Thần tượng của các bạn trẻ ấy không khuyến khích các bạn ấy đi theo đâu.

    Chắc nhiều vị ở đây và cả chủ thớt là người của báo giới. Hẳn mọi người biết sức phá hoại của thần tượng nó mạnh thế nào. Có người nói HC không phải là lãnh tụ gì hết không yêu cầu HC phải đảm bảo du hành ký của HC phải 100%sự thật. Ừ ! Thì đúng là không ai bắt ép, nhưng HC mở họp báo ký tên rồi thì đảm bảo đó 100% là sự thật. Nó là một chuyện khác.
    Cách đây không lâu có vụ thần tượng kpop tự sát, kéo theo biết bao nhiêu là người hâm mộ tự sát theo thần tượng. Mà thần tượng ấy chết rồi có sống lại để mà bảo fan tự sát theo đâu.
    MJ chết vì bệnh tim đấy, có nhiều người chết theo lắm. Cơ mà hồi ông Mac chết, ông Anghen chết, ông Hồ chết, Lincon chết, Mao chết … bao nhiêu lãnh tụ chết mà có thấy ai tự sát đâu.

    Giờ hẳn các bạn biết sự khác biệt giữa thần tượng và Lãnh tụ !

    Mọi người hẳn là biết Miranda Warning và nguyên tắc suy đoán vô tội. Vâng nếu trước chất vấn của độc giả mà HC im lặng thì chả có chuyện gì. Sau này dù có bị lật mặt thì HC vẫn có quyền nói rằng không ai bắt buộc “xách balô lên và đi” phải viết hoàn toàn là sự thật.

    Đấy đấy ! Tôi thấy ai có post một bài của Bút Chì(thật sự tôi không biết BC là ai). Tôi đọc thấy hay lắm
    BC so sánh HC như thế này !
    Plato và con thú mỏ vịt bước vào quán bar…”(1) là một cuốn sách đặc biệt thú vị, bởi nó luận bàn về triết học “dưới ánh sáng chỉ đạo rực rỡ của tiếu lâm”(2). Trang 104, bàn về “Chủ nghĩa thực dụng”, sách có đoạn:

    Một phụ nữ báo với cảnh sát rằng chồng mình mất tích. Khi cảnh sát yêu cầu mô tả, bà ta nói: “Ông ấy cao một mét tám lăm, vạm vỡ, tóc quăn, dày.”
    Bạn bà ta nói, “Bà đang nói cái gì đấy? Chồng bà cao một mét sáu, hói đầu và phệ bụng cơ mà?”
    Bà ta đáp: “Ai cần cái người như thế trở về cơ chứ?”

    Đoạn đó thì nhiều người biết. Có thể chính bạn cũng đã nghe rồi. Nhưng đoạn đối thoại tiếp sau đây thì ít được biết đến hơn:

    Viên cảnh sát nói, “Thưa bà, chúng tôi đang yêu cầu bà mô tả chồng phù hợp với người chồng thật của bà.”
    Người đàn bà đáp, “Phù hợp với cái gì? Sự thật không thể được xác định dựa theo các tiêu chí nhận thức luận, bởi vì các tiêu chí ấy không thể thỏa đáng nếu được xác định mà không tính đến mục tiêu tìm kiếm và những giá trị được nắm giữ. Tức là nói tóm lại, sự thật là thứ mang lại sự thỏa mãn, mà thề có Chúa, ông chồng tôi không được như thế.”

    Tôi cũng đồng ý đấy. Đó là HC miêu tả về ông chồng của HC. HC có quyền sống trong cái ảo tưởng về ông chồng của HC. Điều này không có nghĩa tôi phải nhìn thấy một ông cao to đen hôi mà phải bảo đó là chồng của HC. HC miêu tả về chồng HC ảo tưởng về ông chồng ấy thế nào cũng được. Nhưng khi HC cung cấp ảnh cho tôi HC không thể đưa ra một cái ảnh của ông chồng cao to đen hôi, để rồi tôi nhận thấy rằng người trong ảnh chính là Kratos(nhân vật chính trong game God of War).
    Thế đấy trong lúc HC có ông chồng béo lùn lại đem ảnh Kratos ra thề thốt với tôi “Đây là chồng tôi, cao to đen hôi”.
    Đến đây vấn đề đơn giản hơn nữa. Tôi thấy ảnh ông chồng Kratos của HC(xem như tôi không biết Kratos là ai). Và HC chào bán ông chồng của HC cho tôi. Tôi mua ông chồng của HC được đóng gói cẩn thận, với đảm bảo của HC rằng cái ảnh Kratos chính là ông chồng tôi mua về.
    Sự việc thực tế xảy ra thế này. HC bảo “tôi đi bụi qua 25 nước”, tôi viết lại chuyến đi của tôi “tôi viết hoàn toàn sự thực”. Thế là tôi đi ra tiệm mua sách của HC. Tôi mua cuốn sách về chuyến đi của HC như lời HC đảm bảo. Nhưng thứ tôi nhận được chính là cuốn sách về những ảo tưởng của HC. Tôi thắc mắc và nhận được câu trả lời kiểu như này ” Tao bán sách đó đấy, giờ mới biết à ? quá muộn rồi !”

    Các bạn nghĩ tôi phải làm sao ?

    Ai đó nói rằng khối anh viết hồi ký bút ký sử ký …. đủ mọi thể loại, họ hư cấu, tăng lên giảm nhẹ tình tiết mà có thấy ai nói gì họ đâu.
    Đúng đấy ! Khối anh như thế mà tôi cũng có nói gì họ đâu.
    Cái lão râu James râu xồm làm phim Titanic. Khi được người ta nói sao phim của anh có nhiều chi tiết không giống với chi tiết người còn sống kể lại.
    râu xồm nói(tôi không nhớ rõ chỉ viết đại khái ý thôi)
    “Tôi hư cấu đấy. Chỉ làm giống như thật thì sao gọi là phim”.

    Xách bàn phím lên và gõ !
    Nhìn màn hình
    Mỏi tay và mắt lắm.

    Cũng chả mong cấm sách, kiện HC gì đâu. Chỉ cần HC đứng ra xin lỗi và nói. Tôi hư cấu đấy, trogn câu chuyện chỉ có một phần là sự thật.
    Để tôi không còn cái cảm giác bị lừa, không cần phải khuyên cháu tôi đừng có làm theo sách của thần tượng.

    Gõ nhiều như vậy không biết có mấy ai hiểu được.
    Vừa đọc lại một lần tôi cũng chả hiểu mình viết gì !

    • levinhhuy says:

      Ấy đấy, bác cứ nhỏ to tâm sự như thế để mọi người chia sẻ suy nghĩ với nhau như thế có phải hơn không; trong Hang Cua này đâu cần đến những lời lẽ đao to búa lớn, nhét cho bà con cả đống thánh hiền! 🙂
      Bắt tay bác, và tôi thú thực là tôi đã phần nào đồng cảm với bác đấy ạ!

    • cà cuống says:

      Ok.Hiện nay tôi đã thấy trên mạng có khá nhiều bạn trẻ post ảnh chúc đầu treo mình trên ban công để tìm cảm giác và sự nổi tiếng, liệu có cần phải cổ vũ thêm nữa không?

    • levinhhuy says:

      Nói chuyện tình củm xong rồi, giờ ta trở lại đề tài đã trao đổi bác nhá! 🙂
      Túm lại, theo chỗ tôi hiểu ý bác thì là thế này: Hai cuốn sách của Huyền Chíp ấy, bác lỡ mua rồi, đọc thấy nhạt, dở, nhưng bác chả bận tâm cũng như chẳng hề tiếc tiền. Nhưng mà cái cô Huyền Chíp, cô ấy lại dám đoan quyết, với sự bảo kê của ông Nguyễn Lân Dũng, rằng là sách đó viết thật trăm phần trăm; và tai hại thay, là cháu của bác cùng với một nữ sinh lớp 12 nào đó, cứ đinh ninh tin vào Huyền Chíp, đòi xách ba-lô để lên đường theo gương thần tượng Chíp. Cứ mường tượng xem, rồi ra có hàng ngàn bạn trẻ học đòi thần tượng như vậy thì hậu quả sẽ như thế nào đây? Cho nên Huyền Chíp phải chịu trách nhiệm về hậu quả đó, phỏng ạ?
      Giờ thì thế này: ngộ nhỡ trường hợp Huyền Chíp cóc thèm xin lỗi đứa nào cả, và vẫn vững tin ở trải nghiệm của mình, thì cháu của bác có sẽ cứ vẫn khăng khăng đòi đi bụi không ạ? Và bác có đoan chắc là khi Chíp ngõ lời xin lỗi các cao nhân rồi thì cháu của bác sẽ cất ba-lô, ứ thèm ôm mộng giang hồ nữa không? Tới đây thì tôi chợt phát hiện một vấn đề: Bác có đưa cháu gái của mình đi khám ở bệnh viện tâm thần chưa ạ? Đồng thời tôi cảnh báo rằng trường hợp của cháu gái bác, không nên cho đọc quyển truyện ký “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” do Trần Dân Tiên phóng tác, nhờ ra cháu đọc xong bỗng tự thấy mình có bổn phận làm lãnh tụ, phải ra đi tìm đường cứu nước thì toi!
      Thằng em trai tôi tính ưa nhậu nhẹt, cứ mỗi lần nó đi nhậu với đám bạn về rồi quậy quạng là mẹ tôi lại lôi… đám bạn kia ra chửi, đổ rằng bởi bọn ấy mà con trai yêu quý của đổ đốn bê tha; tôi thì những lúc ấy nếu tôi có nhà, tôi đấm vào tam tinh thằng em mình, bác ạ, việc đó giúp nó tỉnh ra và không dám quậy nữa, công hiệu phết! :Lol:

      • Mặc U Nhi says:

        Tôi chả có bắt HC chịu trách nhiệm về cái gì hết đấy. Nhưng là cháu tôi và n bạn trẻ nữa cứ tin HC.
        Chúng nó tin cái “thực tế” màu hồng trong sách của HC là thực tế, nhờ cái tuyên bố của HC và bác Dũng.
        Buồn thế đấy bạn ạ, tôi chả hơn chúng nó bao nhiêu tuổi năm nay tôi cũng mới chỉ sắp 24.
        Chả hiểu sao tôi nghĩ nhiều người trẻ trẻ con thế ?

        Nếu nói theo kiểu gã gì đó (gọi đại “20trang” đi) muốn bắt HC chịu trách nhiệm.
        Thì tôi sẽ nói thế này (không đưa luật ra nhé, tôi làm về luật mà nhác ghét cay ghét đắng mấy cái điễu khoản y …vv) :

        HC đang viết một cuốn sách có nhiều chi tiết đầu độc những tư tưởng xấu cho độc giả. Sách của HC sẽ gây nguy hiểm hoặc đã gây nguy hiểm cho một số độc giả(mấy đứa đã XBLvĐ).
        HC đã khẳng định những điều viết trong sách là sự thực. Mà không hề đề cập cảnh báo đến những nguy hiểm tại một số nơi HC đã đi qua. HC đang cố gắng tuyên truyền một cách trá hình những tư tưởng vi phạm pháp luật và một số chuẩn mực đạo đức. Chưa kể tới hành động của HC khi nâng quan điểm lên có thể sẽ gây ra định kiến quốc gia (giả làm người bản địa, ăn cắp vặt, vượt biên, vận chuyển matúy, làm việc chui, bôi xấu một số chính quyền ở một số nơi…) tạm thời có thể nói như một bài viết “HC đang bôi bẩn chân dung người việt”.
        HC sẽ phải chịu trách nhiệm về những việc trên. Tất cả chỉ vì HC thiếu lời cảnh báo cho độc giả. Giống như thế này “Trong sách đề cập tới một số vấn đề nhạy cảm, độc giả cân nhắc trước khi xem”.
        Đấy mới là buộc tội(theo một cách tình cảm, còn trích luật thì miễn đi lỡ lại làm quả 20 trang thì mệt)

        Thế này nhá !
        Bạn nói
        “Đồng thời tôi cảnh báo rằng trường hợp của cháu gái bác, không nên cho đọc quyển truyện ký “Những mẫu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” do Trần Dân Tiên phóng tác, nhờ ra cháu đọc xong bỗng tự thấy mình có bổn phận làm lãnh tụ, phải ra đi tìm đường cứu nước thì toi!”
        Còn tôi nói
        Chắc nhiều vị ở đây và cả chủ thớt là người của báo giới. Hẳn mọi người biết sức phá hoại của thần tượng nó mạnh thế nào. Có người nói HC không phải là lãnh tụ gì hết không yêu cầu HC phải đảm bảo du hành ký của HC phải 100%sự thật. Ừ ! Thì đúng là không ai bắt ép, nhưng HC mở họp báo ký tên rồi thì đảm bảo đó 100% là sự thật. Nó là một chuyện khác.
        Cách đây không lâu có vụ thần tượng kpop tự sát, kéo theo biết bao nhiêu là người hâm mộ tự sát theo thần tượng. Mà thần tượng ấy chết rồi có sống lại để mà bảo fan tự sát theo đâu.
        MJ chết vì bệnh tim đấy, có nhiều người chết theo lắm. Cơ mà hồi ông Mac chết, ông Anghen chết, ông Hồ chết, Lincon chết, Mao chết … bao nhiêu lãnh tụ chết mà có thấy ai tự sát đâu.

        Giờ hẳn các bạn biết sự khác biệt giữa thần tượng và Lãnh tụ !

        và ý kiến của tôi
        Cũng chả mong cấm sách, kiện HC gì đâu. Chỉ cần HC đứng ra xin lỗi và nói. Tôi hư cấu đấy, trong câu chuyện chỉ có một phần là sự thật.

        Trích của Hoai Minh
        “Không thể lấy cái sai này ngụy biện, làm tiền đề cho cái sai khác được đâu.
        đừng cổ vũ cho sự dối trá. dù sự dối trá ấy có khoác tấm áo gì chăng nữa.”
        Đấy đấy tôi muốn nói với HC và một vài người khác như vậy đấy !

        Nếu ta nâng quan điểm lên về hành động của HC:
        Tôi đi không nhiều bằng HC, khoảng hơn chục nước thôi.
        Mà nhiều chỗ tôi không dám đi qua, hoặc cố đi nhanh qua.
        Bạn biết tại sao không ? Tại ở chỗ đó có mấy cái bảng tiếng Việt.
        Nó viết thế này này :
        “Không ăn cắp” “Không vẽ bậy” “Không xả rác” “Không khạc nhổ” … Thậm chí còn cả “Không đái bậy”
        Thật sự là xấu hổ lắm !

        Nói về hành động nhỏ nhá ! Đừng nhắc gì đến đao to búa lớn như vượt biên, vận chuyển matúy gì đó… nó to quá sợ chịu không nổi !

        trong sách có đoạn HC viết về việc HC ăn cắp vặt. Chi tiết thì không nhớ rõ, cũng không tìm lại được, xe chở rác đi qua mỗi ngày.
        Ấy thế mà nhiều bạn trẻ, thậm chí bạn già bảo. Chỉ là việc nhỏ thôi, với hành động tuyệt vời của HC thì chuyện đó chả là gì. Nên bỏ qua lỗi nhỏ mà xem cái ưu lớn.
        Ừ thì HC vĩ đại quá đến nỗi ăn cắp vặt chỉ là chuyện nhỏ.
        Tôi nhớ cách đây không lâu có vụ cán bộ đoàn ăn cắp tại Thái lan hay Sing gì dó. Các vị phản ứng thế nào ?
        Các vị kêu gào làm nhục quốc thể, xấu mặt dân tộc …vv(tôi đang nói những người bảo HC ăn cắp là chuyện nhỏ nhá)
        Ôi chỉ chừng đó thôi, là tôi đã cảm thấy khó nghĩ thế nào !

        Mọi người có lẽ ai cũng biết Xuân tóc đỏ, trong Số Đỏ của cụ Phụng.
        Hắn đi từng bán thuốc dạo(hắn bán thuốc giả đấy), người ta gọi là đốc tờ Xuân. Hắn phá hoại phát biểu linh tinh thì lại thành nhà Âu hóa, người khác đánh quần thua thì bị gọi là làm nhục quốc thể, đến Xuân đánh quần thua thì lại biến thành nhà cứu quốc được thưởng mề đay… chỉ kể chừng đó thôi nhỉ. Tại sao lại như vậy ? hăn ai cũng hiểu thôi !

        Ừ ! nhiều lúc chỉ thích ví von thế chứ cứ nói thẳng ra thì mất hay.
        Mà thôi người trẻ giờ sợ nhiều người không hiểu, họ tây học nhiều quá.

        Phải chăng HC đang là một “Xuân tóc đỏ” và một số người là các nhà ái quốc, các đốc tờ, me tây… Đang trên con đường cứu quốc bằng cách Âu hóa ?

        Ấy đừng hiểu nhầm. Tôi cũng chả phải muốn cấm đoán hay kiện tụng gì ai đâu !

        Chỉ là khuyên một câu cho cả HC :
        Dừng lại đi em ! Lùi một bước trời cao biển rộng. Em nên nói thật, đừng cố mài đầu, tóc em dài và hơi xù không thành sư được đâu.

        và các người hâm mộ trung thành của HC:
        Các bạn thần tượng thế nào cũng được, đừng tự làm khổ mình và người thân. Nên tin những gì có thể tin. Sống cần phải biết nghi ngờ…

        Tôi chả có tài như cụ Phụng, để mà viết được một cái Số Đỏ …

        Cái thời đại bây giờ, không chỉ riêng chuyện HC, còn nhiều chuyện nữa, như cái luật chính chủ.
        Cái chuyện cách ngành năng lượng kêu lỗ tăng giá liên tục trong khi ngành năng lượng các vị độc quyền, cái chuyện đòi phá Đàn xã tắc vì cầu vượt đi ngang qua.
        Về cái chuyện đại cách mạng văn hóa cặp sách học sinh giờ ít nhất là 5kg sách mỗi ngày, giảm tải cho học sinh bằng cách trước chương trình giảng 2 tiết nay giảm tải làm sao cho nó thành 1 tiết.
        Về cái chuyện ra luật mới hôm nay ngày mai có n bản nghị định nghị quyết văn bản hướng dẫn này nọ.
        Về cái chuyện đất nước mới độc lập mấy chục năm mà 4 lần sửa đổi hiến pháp.
        …vv còn cả rổ chuyện nữa.

        Trích một câu của Hoàng trong Đôi mắt của cụ Nam Cao :

        “Phụng nó còn sống đến giờ thì phải biết”

      • Mặc U Nhi says:

        P/s: tôi chả quan tâm đến chuyện cô ấy đi đâu làm gì. Tôi quan tâm đến chuyện 156k và 16h của tôi đấy. Cháu tôi nó đòi XBLVĐ tôi cũng quan tâm đấy, nhưng là quan tâm cháu tôi.
        btw : cháu tôi là con trai gọi tôi = dì

  27. levinhhuy says:

    Kiến nghị: Gửi Bộ Văn hóa Thông tin và Tuyên truyền – về việc xem xét tạm đình chỉ phát hành để thẩm định lại nội dung và tư tưởng của bài viết mang tên Nhớ thời bao cấp của ông Nguyễn Quang Lập
    Kính thưa quý Bộ!
    Nhân danh một công dân của nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam Độc lập – Tự do – Hạnh phúc; với mục tiêu tiêu xã hội công bằng – dân chủ – văn minh; nhằm tiến tới một nền kinh tế thị trường lành mạnh theo đúng cmn định hướng Xã hội chủ nghĩa. Tôi: công dân Lê Văn Cu Ly, kiến nghị quý Bộ cần phải cấp tốc và gấp rút và ngay lập tức có ngay hành động để xử lý bằng cách hạ lệnh tháo gỡ bài viết có tựa đề “Nhớ thời bao cấp” của ông đực nhà văn Nguyễn Quang Lập.
    (nguồn: http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/10/nho-thoi-bao-cap.html)
    Lý do: Đây là bài viết mang tính hồi ức về thời bao cấp ở đất nước Việt Nam giàu và đẹp của chúng ta, nhưng xét thấy dạng hồi ức là phải tôn trọng và bảo đảm sự thực trăm phần cmn trăm ngay và luôn, nhưng bài viết của Nguyễn Quang Lập đã không đạt tiêu chí ấy.
    Dẫn chứng: Trong bài viết đã nêu trên, Nguyễn Quang Lập đã viết như sau, trích nguyên văn
    “Mình ở khu chung cư 24 Lê Lợi- Huế, cạnh nhà thằng Thịnh (Nguyễn Thế Thịnh) và anh T. Anh T. làm cùng sở với mình, anh hiền lành nhu mì, suốt ngay có khi không nói được một tiếng. Anh ở với thằng con trai trong cái phòng nhỏ hẹp như phòng mình. Cứ mỗi kì lĩnh lương, anh chia lương ra 30 phần bằng nhau, lấy dây chun cột thành 30 “bó” nhỏ, cất kín vào tủ. Mỗi ngày anh đem một “ bó” tiền ra tiêu, chỉ tiêu đúng “ bó” ấy thôi, thiếu thì nhịn, kiên quyết không chi lạm sang “ bó” khác. Ngày nào có khách, anh buộc phải chi thêm “ bó” khác thì ngày sau hoặc anh xách xe đi “thăm” nhà bà con, bạn bè kiếm bữa cơm, họăc anh nằm co nghiến răng nhịn đói”.
    Thưa quý Bộ, viết như thế là lừa dối người đọc, sẽ khiến cho lớp trẻ, thế hệ thanh niên ưu tú thời đại Hồ Chí Minh tưởng lầm rằng thì là thời bao cấp ở nước ta, đảng và nhân dân ta đã dùng một thứ lịch mà tháng nào cũng có đúng 30 ngày. Đây là một sự lừa dối trắng trợn, bằng trải nghiệm đã từng đếm qua dăm chục cuốn lịch trong đời, từ thời Việt Nam Cộng Hòa cho đến thời kỳ đất nước chúng ta chuyển mình qua thời kỳ quá độ tiến lên Xã hội chủ nghĩa, tôi dám khẳng định thứ lịch… hành kinh trong bài viết của Nguyễn Quang Lập là sự dối trá, một sự vũ nhục trí tuệ của tôi một các trắng trợn và xấc láo.
    Vậy nay tôi kiến nghị:
    Một là, ông Nguyễn Quang Lập phải đính chính ngay đoạn văn trên, theo đúng như tôi hướng dẫn dưới đây: “… kì lĩnh lương, anh chia lương ra 30 phần bằng nhau, nếu là các tháng 4, 6, 9, 11, và sẽ chia làm 31 phần vào các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, còn tháng 2 thì tùy vào có phải năm nhuận hay không mà chia 28 hoặc 29 phần, lấy dây chun cột thành 30 “bó” nhỏ, cất kín vào tủ.
    Hai là, Bộ Văn hóa Thông tin và Tuyên truyền, với sứ mệnh mà đảng và nhân dân đã giao phó, hãy cho tháo bỏ ngay bài viết trên.
    Tôi xin gửi lời chào đoàn kết và quyết thắng đến chiến sĩ đồng bào cả nước, cùng các kiều bào ở hải ngoại.
    Ký tên: LÊ VĂN CU LY (Hội trưởng Hội-Những-người-mong-chờ-sự-thật-về-một-thế -giới-dùng-Dương-lịch-theo-nếp-sống-văn-hóa-của-cư-dân-trong-Thái-dương-hệ; kiêm chuyên gia tư vấn pháp luật về Âm Dương lịch đối chiếu).
    Hỡi đoàn quân cách mạng, vì một sự nghiệp sử dụng Dương lịch. Hãy tiến lên, quyết không đào ngũ!

    • “… kì lĩnh lương, anh chia lương ra 30 phần bằng nhau, nếu là các tháng 4, 6, 9, 11, và sẽ chia làm 31 phần vào các tháng 1, 3, 5, 7, 8, 10, 12, còn tháng 2 thì tùy vào có phải năm nhuận hay không mà chia 28 hoặc 29 phần, lấy dây chun cột thành 30 “bó” nhỏ, cất kín vào tủ.”
      ———-
      Bẩm các quan sẽ nhận đơn, em xin bổ sung vào đơn Kiến nghị như sau: Đoạn “lấy dây chun cột thành 30 “bó” nhỏ” không chính xác. Có lẽ nguyên đơn nên sửa thành lấy dây chun cột thành 31 hoặc 30 hoặc 28 hoặc 29 bó nhỏ tuỳ theo tháng mới chính xác ạ.
      Bẩm thưa các cụ soi xét.
      Xin hết

    • Dân gian says:

      Tôi, Nguyễn Quang Bọ, anh họ NQL tuyên bố sẽ nộp đơn kiện lại ông nếu ông nộp đơn trên. Nội dung đơn của tôi sẽ tố cáo ông là người Việt mà ông không có văn hóa Việt, hoặc đã đánh mất bản sắc Đậm đà dân tộc. Lẽ ra ông phải hiểu rằng tháng nào mà chẳng có giỗ chạp và người ta ‘phải đi’, vì thế những tháng có 31 ngày cũng không phải nhịn đói ngày nào, nếu may ra có nhiều hơn một lời mời thì lại còn có ‘số dư’ để còn hoạt động tình ái (dù hiếm lắm, có lúc đã tưởng quên rồi). Xin thông báo để ông biết, dừng ngay lại khi chưa muộn. Chúc ông Khỏe!

    • Quynh Anh says:

      Xời, các ông lại quên là theo âm lịch mỗi tháng có đúng chằn chặn 30 ngày rồi à ? Chính vì thế nên năm nào mà chẳng nháo nhào hỏi nhau xem tết ta năm nay nhằm ngày nào tháng mấy. Các ông mà kiện ông NQL, ông ấy kiến nghị lại là các ông mất chỗ đội nón đấy.

      • levinhhuy says:

        Xời! Đồng chí Quỳnh Anh, tôi nghiêm khắc phê bình và cực lực phản đối đồng chí. Sau đây xin mời đồng chí dò lại trong lịch âm của tháng 9 này xem ngày cuối tháng là mấy nhé; tôi là chuyên gia Âm dương lịch đối chiếu xuyên lục địa và hành tinh, đồng chí đừng có mà bật tôi! 😉

        • Quynh Anh says:

          Xời,Bác Huy, em tưởng bác đả em vì tội dùng lịch âm là mất lập trường tiến bộ, là về hùa với tư tưởng lạc hậu, là cổ xuý cho hủ tục phong kiến, là chống đối phong trào nếp sống mới, thì em sợ bác một phép. Chứ mà bác lại đôi co với em về dăm ba cái lẻ tẻ, số ngày trong một tháng, lịch trên với lịch dưới, thì em không hãi, bác nhé !!! 🙂

    • Đại Cùn says:

      Lão ấy trạng cho vui đấy, mấy đồng lương, chia thế quái nào được ba mươi bó !?

  28. Sau một hồi tranh cãi ỏm tỏi và tỏ ý phản đối những kẻ muốn cấm sách của Huyền Chíp phát hành vì bị một số kẻ dùng lời nói để chứng minh sự thiếu chân thực này kia…tự dưng Mõ này chột dạ vì nhớ đến Bên thắng cuộc của Huy Đức, một dạng hồi ký lịch sử liên quan đến nhiều nhân vật lịch sử, các biến cố lịch sử đất nước…Những sự kiện đó chả thằng ma nào đi chứng minh tính xác thực của nó cũng như chả có nhân vật nào trong sách đó lên tiếng tố cáo Bên thắng cuộc thiếu chân thực mà còn bị cấm lưu hành, thậm chí có người còn bị bên an ninh chất vấn vì đọc thì chuyện bất cứ kẻ nhân danh “chó, mèo” nào cũng có thể cấm sách của Huyền Chíp là điều có thể xảy ra lắm.
    Luật rừng mà !

  29. Nguyet says:

    Thấy bác Dove có vẻ như bị hội chứng “cưỡng hiếp” hay sao mà lo lắng quá vậy. Xin thưa với bác bác thử hỏi “Cụ Google ” xem tỷ lệ nạo phá thai của trẻ vị thành niên nước ta đứng vào Top mấy của thế giới?
    Bác sẽ giật mình và bảo rằng : À hóa ra không cần “xách ba lô và lên đường” mà cũng thế này đây. Hơn nữa bác Dove tìm hiểu thêm xem có nước nào mà nhiều NHÀ NGHỈ TƯ NHÂN như ở VN hay không? Chỉ cần các em xách ba lô và sang bên kia cầu ….Chương Dương thôi là đã nguy…hiểm lắm rồi bác ạ

  30. Dân gian says:

    Giả sử cháu Chíp có bịa một tý cho câu chuyện nó hấp dẫn thêm, sách dễ bán thì cũng chẳng sao. Làm vậy cũng là bình thường, phổ biến. Trẻ tuổi thì hay bồng bột, thích khẳng định mình nhưng thiếu kinh nghiệm.

    So với các bậc tiền bối thì khả năng bịa đặt của cháu chỉ là hạt bụi so với Trái đất này. Cháu biạ có tý mà đã bị lộ, bị ném đá. Còn các cụ bịa ra hẳn một chủ thuyết, một hướng đi, rủ nhau tới một nơi mà ở đó muốn làm gì thì làm, muốn gì được nấy.
    Ấy vậy không phải chỉ một vài người mà cả triệu người tin. Tất cả cùng đang trên đường đi tới nơi ấy.

    Nơi ấy trùng tên với chỗ mà em đã đến. Xin kể cho các bác nghe. Tối qua, chén chú chén anh với một bác, phê phê rồi thì bác ấy bảo ‘Anh với mày lên Thiên Đường đi, hay lắm’. OK! Hai anh em ra bắt xe của hãng Định hướng. Phút chốc tới ngay một nơi. Quang cảnh linh lung, lộng lẫy. Cực kỳ hồi hộp, bọn em đi dạo quanh Thiên Đường, gặp khá nhiều người quen, thấy ai cũng có vẻ hạnh phúc vì bác nào bác ấy một tay ôm tiên nữ, toàn người đẹp tuyệt trần, một tay cầm chai. Mạnh dạn hỏi thăm một bác, bác ấy nói ‘Mới lên à? Đừng thấy thế này mà tưởng bở. Gái thì không có trôn, chai lại có lỗ ở đáy đấy’.

    Em sửng sốt, giật mình tỉnh dậy thấy mình đang nằm trên giường nhà mình. Vội vàng quay sang ôm ghì lấy bà lão bên cạnh. Tự nhủ, ôi chao, bao lâu nay mình cứ chê bà ấy, chỉ nghĩ đến các nàng tiên, có lỗi có lỗi. So với gái trên thiên đường thì bà ấy tuy già hơn nhưng ăn đứt …

    • Ừ nhỉ, ví chỗ ấy, chốn ấy là cái đích cho “con đường đi lên…” của chúng ta có phải nó gần gũi mà thực tế lại có khả năng “kích dục” í lộn “kích thích” lòng hăng say cho các tín đồ k.
      Có lẽ nên chuyển ý kiến đóng góp này của bác lên cho các ngài đang họp cái gì ở Hội nghị 8, 9 gì đó.

    • giang says:

      Ban đầu mọi chuyện không to tát vậy đâu, sau khi có 2 buổi họp báo + sau họp báo của em Huyền Chip với những lời lẽ không mấy hay ho thì mới to chuyện ra. Độc giả mua sách, thắc mắc về sự thật trong quyển sách là điều bình thường, nếu em cứ thẳng thắn thừa nhận là có hư cấu 1 tý, có được biên tập 1 tý thì đã xong. Khán giả Việt Nam vốn dễ tính mà, nhưng em cứ khăng khăng “sự thật 100%” mới ra cớ sự. 1 người viết sách cần có đạo đức của 1 người viết sách, bởi quyển sách được rất nhiều người đọc, không thể lấy cớ cô ấy mới 23 tuổi để bao biện. Mỗi người cần có trách nhiệm với hành động của mình.

    • Phong Linh says:

      Cái quan trọng là kết quả, nhưng còn quan trọng hơn, chính là cách cố gắng để đạt thành kết quả ấy. Đơn giản là “Thiên đường không phải nơi cho tội ác và sai trái”. Vì vậy nó đã đáng giá hơn cái ảo tưởng ra đường và làm quen với tỷ phú, triệu phú, hoặc trọc phú gì gì đấy rồi được họ tôn thờ như thánh mẫu =))

  31. cà cuống says:

    Xin hỏi lại bác Hiêu Minh 1 chút : những người ủng hộ hành động gọi là ‘dũng cảm, dấn thân…’ của Huyền Chíp đã có lời nói, hành động nào ủng hộ Phương Uyên cũng thuộc thế hệ 9x? Hay là họ không còn phân biệt đâu là KHÁT VỌNG và DỤC VỌNG nữa rồi? Tôi cho rằng những việc như trèo lên cột điện bắt chim là hàng động vô minh không đáng quan tâm ủng hộ.

    • Ngự Bình says:

      Kính bác cà cuống,

      Nếu có người ủng hộ Phương Uyên, họ có cần phải la lên trong bài này hay không? Cua Times đã có một bài viết về Phương Uyên rồi, mời bác tìm đọc lại để thấy. Những người lên tiếng bên vực cuốn sách Huyền Chip có nhiều lý do, trong đó ngoài lý do ủng hộ tính năng động và dấn thân của các bạn trẻ còn có lý do quảng bá cho tự do tư tưởng và ngôn luận (trong đó có viết và xuất bản sách). Chính trị và dân chủ không phải chỉ liên quan đến đa đảng hay đa nguyên mà còn bàng bạc trong mọi lãnh vực của cuộc sống đó bác ạ.

  32. nguyenvan says:

    Có những người xây đền;có những kẻ đốt đền
    Người xây,kẻ đốt đều nổi tiếng
    Người xây tài năng,nổi tiếng.Kẻ đốt bất tài vô dụng cũng nổi tiếng;khó chấp nhận nhưng thực sự là thế.Cũng như anh Chí ;Chí phèo bất tài mà tiếng tăm thì lừng lẫy.Nói thế có bạn sẽ cãi ngay ;anh Chí có tài ,thi đây anh Chí chửi rất tài nhé ;cả làng Vũ Đại sợ Chí đấy.Ờ nhỉ.Giỏi ,giỏi thật
    Trong vụ Huyền Chíp tôi thấy bóng dáng kẻ đốt đền Trần Ngọc Thịnh
    Nhưng biết đâu có bạn lại cãi .Thôi thì giữa Herostratus và Chí Phèo ,bạn thấy Ngọc Thịnh giống ai thì tùy

  33. Nguye Anh says:

    HC la mot san pham vi dai cua mot xa hoi vi dai

  34. chumonglong says:

    Người Việt có bệnh đố kị. Chấp làm gì!

  35. Gửi ngài Sóc
    Vì comment của bác không có reply nên đành phải gửi lên đây
    [Sóc nghĩ quyền kiến nghị là quyền tự do mà. Sao nói đề xuất đó là phi pháp, phi lý nhỉ? Thậm chí kiện luôn cũng thấy có lý. Ví dụ ông bà nào đó bảo: Huyền Chip nói rằng sách là 100% sự thật, cô ấy tự kiếm tiền đi các nước. Chính vì sự quảng cáo đó tôi đã mua sách để đọc. Giờ tôi có bằng chứng để chứng minh cô ấy nói sai, khiến tôi mua sách, và tôi cho rằng như thế tôi đã bị thiệt hại. Tôi kiện đấy. ]
    Vâng bác cứ kiện, nhưng bác kiện theo điều luật nào?
    Và bác làm sao để chứng minh sách ấy không 100% là sự thật? vì sự trải nghiệm của mỗi người là khác nhau, lại ở mỗi thời điểm khác nhau. Làm sao bác lặp lại được hành trình của cô bé đó ở thời điểm “tương lai” vì “thời gian không bao giờ trở lại”. Làm sao bác có thể thực hành những hành động tương tự của cô bé đó đây? chưa kể là trí tuệ của bác có thể “ngu” hơn, cách xử lý tình huống của bác tệ hơn cô bé đó?
    Vâng nếu tôi cũng ngu nữa, tôi sẽ kiện tác giả “Đất rừng phương nam” chả vào sống ở rừng U Minh bao giờ mà đã “đẻ” ra nhân vật “Tía nuôi tôi” mang đậm nét của một “nho sĩ” đất Bắc trong lòng một Nam Bộ? cùng với trang sách tả cảnh sinh hoạt, săn bắt cá sấu, câu rắn như trong phim hoạt hình hay phim viễn tưởng.
    Lạy cụ cả trăm lạy ! Sóc ạ.

    • Sóc says:

      Cụ Sóc gửi cụ Mõ
      Cụ Sóc họp xong sẽ cãi cụ Mõ sau
      Nhưng để cụ Mõ có căn cứ để chuẩn bị cãi, thì cụ Sóc gửi cụ Mõ đọc luật số 59, điều 7, điều 8. Luật bảo vệ người tiêu dùng đã ký 17-11-2010
      Đọc xong, cụ vái tiếp Sóc cũng được

    • Phong Linh says:

      Trong cuốn visa có ngày tháng xuất nhập cảnh, nhưng HC ko đưa ra điều ấy khi được hỏi, Lý do là “Em Không thích cho anh xem”. HC thật dũng cảm vs gan dạ.

  36. Hì hì, công nhận nhiều bạn (từ già đến trẻ) thích nói quá nhỉ. Và anh bạn Tổng Cua cũng hay phết. Nhưng chả thấy ai đề cập đến trách nhiệm của người lớn (có thể vì các bạn cho là HC không sai). Văn hóa việt ngày càng kém vì thế, cái gì cũng vống lên, làm quá! Một đứa trẻ đi du lịch về và viết sách kiếm tiền: chuyện nhỏ như con thỏ. Nhưng vấn đề là thói quen làm ít xịt thêm nhiều làm cho cuốn sách không còn lô gích nữa. Tội nhỏ thôi…tội lớn hơn một chút: nhà xuất bản (người lớn) xuất bản sách mà không hiệu đính, không thẩm định một cách nghiêm túc (nếu có thì đâu có gì ồn ào). Tội lớn hơn nữa: người có trách nhiệm không hoàn thành nhiệm vụ vì đã không kiểm tra mà khoán trắng cho nhà xuất bản và cấp phép vô tư, cũng như khi dư luận công kích thì lại đẩy trách nhiệm về cho nhà xuất bản. Với cái thói quen xấu nầy thì chả trông mong vào văn hóa việt ngày càng thăng hoa lên một tầm cao mới 😀

    PS: vụ nầy làm tôi nhớ tới: Những thứ họ mang….

  37. Trần Thìn says:

    Đáng khen ở em Huyền Chíp :
    1 . Tuổi nhỏ mà đã dám nghĩ dám làm, làm được những điều mà phần lớn thanh niên VN ở độ tuổi ấy còn chưa nghĩ tới, chứ chưa nói đến làm. Thanh niên VN độ tuổi em Huyền hiện nay phần lớn là khá liều lĩnh , tỉ như đua xe lạng lách ko đội mũ bảo hiểm cũng là liều, hờn dỗi bố mẹ dạt nhà qua đêm với ng lạ cũng là liều, chơi ma túy thuốc lắc cũng là liều, rồi giết người cướp tài sản lại càng liều, duy chỉ một số ít cái liều đáng khen trong đó có em
    2 . Có mơ ước, có hoài bão .

    Điều chưa được :
    1. Nhiều chi tiết hơi phóng tác quá, có lẽ cần thêm lời giải thích ở trong truyện hơn là ở buổi họp báo
    2. Có lẽ e hơi quá “kiêu” khi để mình là cái rốn vũ trụ (trong truyện). Cần thêm một chút khiêm tốn nữa thì tốt hơn

    Nếu mà câu chuyện có phần hơi “phóng tác” của em mà gắn liền với lý tưởng ĐCS, với điều 4 thêm vài phần ca ngợi Đảng và CP thì có lẽ sẽ được đưa vào SGK cũng nên 🙂

    • “Nếu mà câu chuyện có phần hơi “phóng tác” của em mà gắn liền với lý tưởng ĐCS, với điều 4 thêm vài phần ca ngợi Đảng và CP thì có lẽ sẽ được đưa vào SGK cũng nên :)”
      Ý cụ hay !

    • PK Rock says:

      Đồng ý với bác, tuổi trẻ như em Huyền có hoài bão thật là đáng quý, nhất là trong thực trạng giới trẻ hiện nay. Nhưng có điều mà độc giả thắc mắc, quan tâm nhất là: liệu em Huyền tự thân, dám nghĩ dám làm, hay đây là kịch bản của 1 tổ chức chuyên làm truyền thông. Một tượng đài của giới trẻ hay lại 1 cú lừa thế kỉ nữa… Là người đọc nên chúng ta chỉ mong sáng tỏ xem rằng mình có bị lừa hay không thôi. Tuy nhiên, xét cho cùng thì em Huyền là người dũng cảm

  38. Dove says:

    @Ngự Bình: Post lại, nên thảo luận nghiêm túc vì Dove đã bỏ nghề hơn 8 năm rồi, ai có số liệu mới nên giới thiệu cho các cháu.

    Vấn đề ko phải là con số thống kê, mà là Huyền Chíp được xem là vật hiến tế tiềm năng cho hủ tục và tâm lý của đám “DÊ” đủ màu sắc ở những vùng mà cô ấy đã qua.

    Tại Ấn Độ, Pakistan và Afganistan thì hiếp dâm được coi là đặc quyền của đàn ông. Gia đình hiếm khi đòi công lý mà theo tục lệ thì bố hoặc anh trai sẽ đích thân giết nữ nạn nhân để bảo vệ sự trong sạch của gia đình.

    Hồi thập niên 1960, Dove đã đi thực tập qua vùng Địa Trung Hải trên một tàu thám hiểm của LX. Mỗi khi lên bờ, được bọn Nga giao cho làm cận vệ của một cô bạn cùng khóa, và căn dặn kỹ lưỡng rằng một phụ nữ ko trùm khăn (paranda) và đi một mình ra đường được xem là con điếm đáng bỏ đi, bất cứ ngươi đàn ông nào đều có quyền lăng mạ cô ấy theo mọi cách mà hắn ta muốn.

    Tại vùng Trung Phi, việc các bé gái U12 bị hiếp được xem là bình thường. Vấn đề là bọn con trai ưu tiên chọn phụ nữ đã có mang, hoặc đã có con lại càng tốt, để lấy làm vợ, bởi vì họ cho rằng sex là tự do nhưng cưới vợ thì phải cưới người phụ nữ chắc chắn biết đẻ. Đám đàn ông như vậy sẽ rất muốn biết là Huyền Chíp có biết đẻ hay ko?

    Trong cuốn sách của Huyền Chíp mà Dove đã đọc, ko thấy cô ấy nói gì về những nguy cơ như đã nêu và cái cách mà cô ấy đối mặt với chúng. Thành thực mà nói, Dove ko thể tin rằng hệ thống Coach Surfing có đủ năng lực bảo vệ một con mồi dễ xơi và ngon lành như Huyền Chíp.

    Thế nào là lớn tiền? Cái đó còn là tùy ở Mỹ hay ở vùng Trung Cận Đông, Mỹ La Tinh và thậm chí ngay tại ASEAN.

    Có thế nói rằng đối với số đông dân chúng ở Trung Cận Đông, Pakistan, Nepal và Bangladesh thì 2.000 USD là một số tiền cực lớn. Vì nó, việc gì họ cũng dám làm và thừa sức ngửi ra 2.000 USD ở một con mồi ngon lành như Huyền Chíp.

    Ngay tại ASEAN thì biển Đông là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về cướp biển. Bọn cướp biển Indonesia, Philippines, Thái và Malaysia cướp ko từ một thứ gì từ tàu chở dầu cho đến vài chỉ vàng mà các chị thuyền nhân VN lận trong thắt lưng. Từ thập niên 1960 trở về trước, bọn cướp gốc Hoa được tổ chức chặt chẽ và trang bị tốt nhất. Có một nữ cướp biển gốc Hoa (bỗng dưng ko nhớ ra tên) tinh ma và bặm trợn đến mức tên cướp Sparrow trong bộ phim “Pirates of the Caribean” chỉ đáng được xem là đệ tử xoàng.

    Tuy nhiên có 3 thứ mà tụi đó chừa ra đó là tàu quân sự, tàu khảo sát và tàu đánh cá của VN, bởi vì cũng toàn dân bặm trợn như nhau cả và khả năng có mang theo chó lửa bên mình được đánh giá là cao hơn mức bình thường (may cho an ninh hàng hải vì hình như Dove chưa lần nào cho phép thuộc hạ tranh thủ kiếm thêm). Trong chiến dich Trường Sa 1988 – 1989, Dove có dịp giao lưu với mấy tay cướp biển Philippines, đều trẻ trung cao ráo và đẹp trai cả. Mời chúng nó ăn cơm và gạ đổi hải đồ VN lấy thuốc lá. Một thằng tâm sự, bọn nó chủ định đi đánh cá, lượm vỏ ốc và san hộ đẹp thôi, nhưng thấy cái gì cướp được thì cũng ko từ. Nó phân trần sau vụ đi biển về cần kiếm được khoảng 1600 USD, trong đó 300 biếu bố mẹ, 500 là phần nó để hoàn lương nhập học kỹ thuật điện tử và 800 cho chị làm của hồi môn đi lấy chồng. Con gái Phi đi lấy chồng mà ko có hồi môn từ 600 USD trở lên thì bị nhà chồng khinh rẻ lắm.

    Mặc dù các bác và các cô Boat People ghét Dove vì chính kiến Mác Lê, lại còn kính yêu cả Bác Hồ nữa, nhưng chắc không nhiều người đang tâm cho rằng Dove nói cuội về cướp biển ASEAN.

    Ko có ý hù dọa các cháu 9x, chỉ nói lên sự thực để các cháu biết. Biết rồi mà vẫn dám đi và tìm ra biện pháp hữu hiệu để đối mặt với nguy cơ thì quả là đáng khâm phục. Dove sẽ đích thân đóng vai một gã râu xanh Pakistan (chả hiểu tại sao bon Nga cho rằng Dove là người Pakistan) để kiểm tra và nếu OK thì sẽ giới thiệu các cháu đến phổ biến kỹ năng cho vài nữ sinh viên vô cùng hiếm hoi của ngành Sea Survey của VN.

    • Hàng trăm còm men mới có một còm men rằng đã đọc sách của Huyền Chíp.
      Tuy nhiên đọc cái còm dài dằng dặc của Dove cũng chỉ toát lên một chút nghi ngờ về sách của Huyền Chíp bằng sự so sánh với “kinh nghiệm” của bản thân những năm 60s chứ không hề thẳng thắn bác bỏ. Vậy đấy thế mà toàn những người chả đọc tẹo nào mà phán như đã biết rồi ấy. Kinh thế chứ.
      Nhưng đoạn này thì e là cụ hơi tinh tướng “Dove sẽ đích thân đóng vai một gã râu xanh Pakistan (chả hiểu tại sao bon Nga cho rằng Dove là người Pakistan) để kiểm tra…” cụ định dành nốt quãng đời còn lại trong tù hay sao? Nhưng thế vẫn chưa đáng sợ bằng cách xử “ngọt” của đàn bà con gái VN bi giờ đâu. 😀
      “Chả hiểu tại sao bọn Nga cho rằng Dove là người Pakistan” – về điều này thì Mõ nghĩ chắc Dove cũng đẹp trai man dại kiểu “trai đẹp arap” nên bọn ấy nó nghĩ là người Pakistan đó mà. 😀

      • Dove says:

        Ở Biển Đông chính xác là 1989.

        Pakistan bây giờ tệ hơn 1960s.

      • HỒ THƠM says:

        Lão Đốp nhìn đâu cũng thấy… yêu râu xanh và… cưỡng hiếp! Cưỡng cũng có chỗ, hiếp cũng có nơi chứ!. Gần đây, ở Ấn Độ cưỡng hiếp hầm bà lằng, ( kể cả phóng viên ), chẳng lẽ khuyên phóng viên nữ ta không nên qua Ấn vì sợ cưỡng hiếp??? Hay lão Đốp ngày xưa cũng bị… cưỡng hiếp rồi, nên nay bị…ám ảnh nên sợ? He he he…!!!!

        • Dove says:

          Dove ko thèm chấp Mõ Lang Chờ. Nhưng thiển nghĩ là Hồ Thơm nên nghiêm túc và trung thực.

          Vấn đề ko phải là mạ lị hay cấm sách của Huyền Chíp, mà là trang bị kiến thức tối thiểu cho 9x để đánh giá chính xác những gì đọc được.

          Ra nước ngoài trong nhiều trường hợp cần đến sự yểm trợ kịp thời của các cơ quan lãnh sự, bảo hiểm và tìm kiếm cứu nạn.

          Ví dụ, nếu công dân Mỹ đi đâu, thì cơ quan lãnh sự có trách nhiệm cung cấp đầy đủ tình hình, chỉ rõ những biện pháp đối mặt với nguy cơ và các đường dây nóng để liên lạc. Ko chỉ vậy, hồi tháng 11/1989 chẳng may máy bay của 2 công dân Mỹ bị rớt xuống biển Đông, họ đã lập tức nhờ VN trợ giúp, đồng thời cử 2 tàu tuần duyên và các máy bay thám sát quần đảo tìm kiếm cho đến khi thời gian sống sót được xem là đã hết.

          Cơ quan lãnh sự của VN, trong đa phần trường hợp chỉ có mỗi trách nhiệm thu lệ phí cấp visa thôi. Tại nhiều nơi, gọi điện hoặc gửi TELEX cho lãnh sự quán còn khó hơn bắc thang lên hỏi ông trời.

        • Á à. Lão Dove này tranh luận kiểu gì đấy. Sao lại có loại văn hoá tranh luận “không thèm chấp”?

        • Dove says:

          Mõ Làng Chờ Ko phải là tranh luận, ko phải là văn hóa.

      • Mặc U Nhi says:

        Pakistan…
        Lúc đi qua mỗi “bộ lạc” tôi được khuyên thuê vài bảo vệ người bản địa.
        Nhiều trường hợp du khách bị thổ phỉ cướp và hiếp đấy…
        Những bộ lạc ngầm ủng hộ cho những toán thổ phỉ trên lãnh thổ của mình.
        Khi thuê người bản địa làm bảo hộ thì coi như là đã thu phí bảo kê, không sợ bị cướp.
        Nhưng mỗi khi ra khỏi lãnh thổ này thì bạn lại phải đối mặt với nguy hiểm ở vùng lãnh thổ khác. Nếu qua vùng đất của bộ lạc nào đó mà tự dưng có 2 thằng bảo vệ của bộ lạc bên cạnh… thì có khi bị giết không cần hỏi ấy chứ…

  39. Đặng Hồng Thanh says:

    Vẫn muốn cãi chị Sóc tiếp nhưng Tổng biên tập Cua Times không cho. Thôi đành dẫn link của bạn Bút Chì ra đây để thay lời muốn nói vậy. Cảm ơn bạn Bút Chì đã có một bài viết rất sắc sảo.

    https://www.facebook.com/notes/but-chi/%C4%91%E1%BB%8Dc-tri%E1%BA%BFt-t%E1%BA%BFu-vi%E1%BA%BFt-n%E1%BB%91t-v%E1%BB%81-v%E1%BB%A5-ch%C3%ADp-v%C3%A0-s%E1%BB%8Bp/10151625080635919

    • Sóc says:

      Tớ cũng muốn cãi tiếp bạn Bút Chì, nhưng bạn ấy không ở đây để mà tớ cãi. Hihi
      Thật thà mà nói, tớ không ở phe nào, cãi chỉ là từ tớ nói vui cho vấn đề tranh luận. Đoc bài của bạn Bút chì thì thấy 4 điểm bạn ấy sơ hở. Để cãi thì có thể cãi được, nhưng những gì tớ muốn nói đã được nói ở dưới rồi.

  40. Tôi không bàn đến nội dung sách của cô bé đó là đúng hay sai, chính xác cỡ nào, chân thực ra sao bởi tôi cũng không đọc nó vì tôi không còn là đối tượng để đọc những quyển sách thiếu niên nhi đồng. Tôi chỉ phân tích cái hiệu ứng, kết quả của quyển sách nó mang lại và thành công của nó như thế nào qua phân tích hiện tượng xã hội mà nó mang lại.
    1. Đầu tiên tôi khẳng định trên truyền thông nó đã thành công tức là tín hiệu để nó có khả năng thành đã có, còn muốn đánh giá nó thành công hay không phải xét trên nhiều yếu tố như số lượng bản in được bán ra, hay số lượng người truy cập, v.v
    Thực vậy, một tác phẩm khi ra đời phải luôn đạt được sự hấp dẫn và lôi cuốn đông đảo độc giả và các nhà phê bình và khi đã có nhiều độc giả thì luôn có chuyện có người đồng tình hay phê phán, đó là chuyện bình thường. Nhưng có nhiều độc giả đã là thành công rồi.
    2. Tác phẩm của Huyền Chíp gây ra một trận bão dư luận và lôi cuốn cả những nhà phê bình, những người nổi tiếng vào cuộc đó là ông Nguyễn Lân Dũng, Hang Cua Hiệu Minh và vô số độc giả “già” ở Hang Cua này nữa.
    Qua theo dõi những luồng dư luận khen chê cho thấy luồng dư luận chê cuốn sách mặc dù hùng hổ nhưng lý luận rất yếu ớt. Họ không chỉ ra được cuốn sách ấy không chính xác, thiếu chân thực ở điểm nào mà toàn là phỏng đoán như “với 700$ thì không thể đi ra nước ngoài được” rằng “khuyến khích cho sự nhập cư bất hợp pháp”, v.v họ đang đứng ở góc độ “cảnh sát” hay “tên cai ngục” của chính con cái họ. Họ lo sợ con cái họ “lỡ dại” mà “xách ba lô lên vai” rồi gặp những hiểm nguy trên đường cái lo sợ ấy cũng dễ hiểu.
    3. Vậy còn ở phía góc độ những nhà quản lý hay những kẻ nhân danh cho quản lý NN họ lo sợ điều gì. Có kẻ còn kêu gào “cấm HC phát hành sách vĩnh viễn” họ nhân danh cái gì? quyền gì? luật nào? Chỉ dựa vào những chứng cứ yếu ớt ở trên để cấm sách của cô bé đó ư? Có thật sự là như thế k?
    Giả thiết: Hay họ sợ thế hệ 9X, 10X dám nghĩ dám làm? Họ sợ thế hệ trẻ sẽ học tập tinh thần của cô bé HC dám bứt ra khỏi những công việc, tư tưởng luôn bị các thế hệ già nua vô dụng trước đó sắp sẵn cho thế hệ họ? Họ sợ thế hệ 9X, 10X đó sẽ năng động tìm tòi hướng tư duy độc lập và thoát ra khỏi lối tư duy kiểu “tư duy nô lệ” mà họ bắt lớp trẻ phải tuân theo?

    • Dân gian says:

      Họ mắc căn bệnh ” phải kiểm duyệt” nếu không thì “tự do tư tưởng sẽ phát triển”, sẽ nguy hiểm cho Thiên Đường!

      • Nguyenmucar says:

        Thứ nhất bác HM mất ngủ là” hợp lý” vì dân đang rối trí về tên diễn biến” SỮA”..rồi vụ” xã hội áo vàng” bắn nhau tan nát, rồi mải xem bên Pháp , bên Mỹ nói gì và nghĩ gi thành ra lười CÒM.
        Thứ hai như bác Dân…gian nói bệnh kiểm duyệt mà Huyền chíp chỉ có sách mà chưa thấy “NỘP LƯU CHIỂU” nên bực mình phát động bút chiến để CẤM. Vì Cấm là năng lực , sở trường của các bác ấy! Chứ sao?
        Thứ ba là sách đó sai phương hướng ! Ai Phôn, Ai Pác có nhiều nên vận động giới trẻ chơi Gêm và xem phim để tránh “tụ tập” đông người…Đọc quyến sách mà “không có tính Lú” là không nên lưu hành! mà trước khi không nên lưu hành là phải TẠO DƯ LUẬN….

  41. levinhhuy says:

    Một vị trí thức ở Sài Gòn kể lại cho tôi:

    “Trong khi còn học ở trường Sát–xơ–lúp Lô–ba (Chasseloup–Laubat) tôi gặp một người thanh niên ở Trung bộ vào Sài Gòn ở nhà một người bạn. Vì cùng một lứa tuổi, cho nên chúng tôi lập tức trở nên đôi bạn thân. Tôi đưa anh đến trước tiệm cà phê của Pháp xem đèn điện, xem chiếu bóng và máy nước. Những cái đó trước kia anh chưa hề thấy.

    Một hôm tôi mời anh ăn kem. Anh rất lạ. Lần đầu tiên anh mới nếm mùi kem.

    Sau ít hôm, anh đột nhiên hỏi tôi.

    “Anh Lê, anh có yêu nước không?”

    Tôi ngạc nhiên và đáp: “Tất nhiên là có chứ!”

    “Anh có thể giữ bí mật không?”

    “Có”.

    “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta. Nhưng nếu đi một mình, thật ra cũng có điều mạo hiểm, ví như khi đau ốm… Anh muốn đi với tôi không?”

    “Nhưng bạn ơi, chúng ta lấy đâu ra tiền mà đi?”

    “Đây, tiền đây” – Anh bạn của tôi vừa nói vừa giơ hai bàn tay – “Chúng ta sẽ làm việc. Chúng ta sẽ làm bất cứ việc gì để sống và để đi. Thế thì anh cùng đi với tôi chứ?”

    Bị lôi cuốn vì lòng hăng hái của anh, tôi đồng ý.
    (Trích “Những mẩu chuyện về đời hoạt động của Hồ Chủ tịch” – Trần Dân Tiên)

    • Dân gian says:

      “Tôi muốn đi ra ngoài, xem nước Pháp và các nước khác. Sau khi xem xét họ làm như thế nào, tôi sẽ trở về giúp đồng bào chúng ta…”

      Ông Tiên này nói một đằng, làm một nẻo. Năm 1923, ông bỏ nước Pháp sang nước Nga. Ông không học “dân chủ-cộng hòa”nữa mà học ” chuyên chính Vô sản”. Hậu quả là vô cùng thảm khốc.

      • levinhhuy says:

        Đâu như hồi 2009, Nhà Bảo tàng Hồ Chí Minh kết hợp với Bộ Ngoại giao và Cục Lưu trữ Quốc gia để xây dựng hồ sơ đăng ký Di sản tư liệu thế giới đối với bản thảo tác phẩm Vừa đi đường vừa kể chuyện của Hồ Chí Minh (được viết với bút hiệu T.Lan) để trình UNESCO, vụ đó sau này thế nào mà không còn nghe thông tin gì thêm, bác Dân Gian ạ! 🙂
        TS Chu Đức Tính, Giám đốc Bảo tàng Hồ Chí Minh cho biết: “Sau khi nghiên cứu dự thảo, các nhà khoa học, các nhà quản lý đã có những đóng góp rất quý báu. Tựu chung cho rằng, việc xây dựng hồ sơ tư liệu phải được tiến hành thận trọng, nghiêm cẩn, mọi chi tiết đều phải rõ ràng, rành mạch, thể hiện rõ giá trị khoa học, giá trị nghệ thuật, tính hấp dẫn cũng như những xúc cảm mà tác phẩm này mang đến cho mọi thế hệ, trong đó đặc biệt lưu ý tính quốc tế, đúng với các tiêu chí của chương trình Ký ức thế giới. Áp theo tiêu chí của chương trình Ký ức thế giới, chúng tôi tự tin với đề cử của mình” http://huc.edu.vn/chi-tiet/867/.html

    • Xôi Thịt says:

      Trong SGK ngày xưa lão được học, chuyện này được viết dưới dạng có 2 nhân vật có tên hẳn hoi: anh Ba và anh Lê. Thằng bạn cùng lớp với lão còn thề sống thề chết kể là bác nó bảo anh Lê này chính là TĐT (ông 8x lên làm CTN sau khi ông 9x kia chết). Lão không tin, hai thằng cá nhau mấy cái kẹo lạc nhưng rốt cuộc không tìm được lời giải đáp vì cũng đek có ai biết anh Lê kia thực sự là ai. Lịch sử nước nhà còn khuyết nhiều chỗ lắm 😀

      • levinhhuy says:

        Đúng đo đúng đo, khoảng năm 1978-1979, Ly đã được học bài này trong sách giáo khoa, với phần chỉnh sửa thêm tên cho nhân vật với giai thoại nửa thực nửa hư về anh Ba và anh Lê, lão Xôi Thịt có vợ rồi mà trí nhớ vẫn còn tốt chán! 🙂

  42. HỒ THƠM says:

    GỬI CÁC BẠN CHÊ… SÁCH của HUYỀN CHÍP !

    Như đã “phát biểu”, tui không chê, cũng không khen chuyến đi phượt của Huyền Chíp!

    Và… cũng ” Xin thú thật, tôi chưa đọc cô Huyền Chíp viết gì” ( Học tập và làm theo ông Cua, hi hi…).
    Chưa đọc nhưng biết nội dung sách của Huyền Chíp rồi! ( Nghe “thảo luận” đầy trên mạng, lại nghe nói … “dở” quá thì đọc làm gì nữa cho tốn công lại tốn tiền! :-P)

    Đại để thế này:
    – Huyền Chip viết “nhật ký hành trình” nhưng không đúng sự thật.
    – Đi mới khoản trên 10 nước mà dám khai “vống” lên 25 nước cho oách!
    – Chuyện ăn ngủ, vi da vi déo, kiếm tiền, xin việc … ” Dọc đường gió bụi” là phi thực tế!

    Cuối cùng… do lo sợ con em chúng ta bị “cơn bão” của chuyến ” Xách ba lô lên và đi” của Huyền Chíp cuốn đi, sợ thanh thiếu niên cả nước hò nhau “xách ba lô lên và đi” phượt cả, gây ra cảnh cả nước thiếu… ba lô trầm trọng, gây mất ổn định về… “an ninh ba lô” ( như an ninh lương thực, hi hi…!!! Vậy là các bác đứng đầu Cục nhà ta la làng : Cấm cấm cấm…Đình đình đình… Hốt hốt hốt….Hủy hủy hủy…..!!! Sợ vãi cả đái!

    Xin thưa các bác ! Vẫn biết rằng, đúng nghĩa thì Nhật ký phải viết cho thật và cập nhật ngày giờ, thơ phải có vần điệu, dù có mới cũng không như bài văn cắt vụn, nhạc phải có ca từ âm điệu du dương, dù có nhảy Gangnam style cũng không phải là … chửi lộn! Nói thế nhưng không được như thế thì người ta ngoảnh mặt tẩy chay chứ cũng chẳng ai hơi đâu đi kiện hay tìm mọi cách để tiêu hủy cả, tự nó sẽ chết mà thôi !

    Huyền Chíp không phải là VIP, không phải là lãnh tụ, không phải là nhà đạo đức… không ai bắt phải … “Học tập và làm theo gương Huyền Chíp”, Huyền Chíp là thanh niên bình thường ( Bút danh Huyền Chíp đã xác định rồi). Nhật ký của Huyền Chíp chỉ là sách bình thường, viết sai, viết bậy thì thôi đừng mua, đừng đọc, tẩy chay …. Không bán được thì lỗ chỏng gọng, “Đừng chết ở Châu Phi” nhưng sẽ “chết” ở Việt Nam ta, lo gì mà ầm ĩ cho nhọc xác!

    Chỉ những cụ là lãnh tụ, là VIP, là “nhân chứng” lịch sử… mới bắt buộc họ phải viết nhật ký, hồi ký cho đúng sự thật ( nếu cho xuất bản), nếu không đúng 100% thì thôi, vứt sọt rác, đừng có viết lôi thôi mà xã hội ném đá vỡ đầu!

    Sách của Huyền Chíp, không nói xấu Đảng, không bôi nhọ lãnh tụ Các Mác, Lênin, Mao Trạch Đông, Phi Đen, Cha con Ủn Ỉn… Chỉ nói dóc, đi thì ít … xít thành 25, thì thôi có gì mà đòi phải “trình” hộ chiếu có dấu đỏ các nước mới tin như … Interpol truy tội phạm hình sự thế!
    Cứ cho sách của Huyền Chíp xuất bản tự do, nếu sai sự thật và dở quá thì dù “không chết ở Châu Phi” nhưng nó sẽ chết ngay ở “ta”!

    P/S: Đây không phải là… “Sách Thuốc”, viết sai, viết dở … đọc vào cũng chẳng chết ai!

    • Dân gian says:

      Tại sao lại phải quan tâm đến Huyền Chíp, một con người chưa được “định hướng” làm gì?

      • HỒ THƠM says:

        Tui thì không quan tâm gì nhiều đến việc ” Xách ba lô lên và đi” của Huyền Chíp, chỉ quan tâm đến sự việc vì sao dư luận lại ném đá vào sách của Huyền Chíp?, vì sao cái Cục XB lại hăng hái quan tâm đến việc đình chỉ sách của HC đến thế? Chỉ cần một “kiến nghị” của ông Thịnh nào đó là cục XB … ” Xách ghế lên và… họp” bàn cách thu hồi, cấm sách thôi sao?!

  43. Nguyet says:

    Trên đây một số bạn chỉ trích bác Cua là so sánh ngụy biện:
    “Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im. Đi làm gì đó phải hối lộ bạn thấy có đau lòng. Hay là bạn lên án bởi nghe mang máng Huyền Chíp không đáng tin với 700$ làm sao đi khắp thế giới”

    Nhân việc này tôi lại nhớ đến một bác gì to to làm ở một bộ to to có lần cũng lên đài báo hẳn hoi nhé và tuyên bố hùng hồn đây là thời điểm các bạn chơi chứng khoán nên mua vào. Tôi mà có tiền tôi cũng sễ mua…. đại loại là khuyên mọi người mua chứng khoán khi mà thị trường chứng khoán đang xuống dốc không phanh ấy. Thế nhưng cho đến nay cũng không thấy ai đòi ….kiện nghị gì cả nhỉ (mặc dù ảnh hưởng trực tiếp đén quyền lợi của chính những người chơi chứng khoán đấy nhé). Tôi phải mở ngoặc giải thích vì ở đây rất nhiều người phản bác lại bác Cua là tôi không lên tiếng do nó không ảnh hưởng trục tiếp gì đến tôi cả

    Còn bác Dove lại đưa ra tình huống nguy hiểm như ở Ấn độ thì cứ 20s lại có vụ hiếp dâm gì đấy. Xin thưa với bác nếu vậy bác đừng lo xa xôi mà mỗi sáng mai thức dậy con bạn và ngay cả bản thân mỗi chúng ta bước ra khỏi nhà liệu bạn có đảm bảo an toàn tính mạng hay không với một thống kê về tai nạn giao thông trên cả nước nó kinh hoàng như thế nào ? cả nước có bao nhiêu triệu người tham gia giao thông mỗi ngày? Còn số người sẽ học tập em Huyền đi du lịch mạo hiểm chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi bạn ạ. Vậy thì cái gì đáng lo ngại hơn?? Cái gì nguy hiểm hơn??

    • Ngự Bình says:

      Sách viết xong có người khen, kẻ chê cũng là chuyện thường tình. Đọc các phản hồi, tôi thấy nhiều người lên án cuốn sách của Huyền Chip vì cho rằng cuốn sách có những điều không đúng sự thật (không biết nhiều hay ít thế nào). Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là có nguời đề nghị thu hồi sách, và có người đề nghị đi . . . kiện tác giả.

      Vì tôi chưa có dịp đọc cuốn sách, xin các bạn nào đã đọc cuốn sách của Huyền chíp vui lòng chỉ ra cỡ 10 điều không đúng sự thật trong sách để tôi được hiểu rõ hơn.

      Còn bạn nào ủng hộ đề nghị thu hồi cuốn sách của Huyền Chip hay bạn nào nghĩ nên đi kiện Huyền chíp vì cuốn sách xin vui lòng đưa ra lý do tại sao cần thu hồi, và căn bản pháp lý của việc đi kiện là gì. Nếu không rõ được những lý do cụ thể, tôi thật hết sức hoang mang, và có thể nghĩ rằng ở VN nếu ai viết hay nói không vừa ý người khác cũng có thể bị yêu cầu bịt miệng hay bị kiện.

  44. Thanh Tam says:

    Tôi đã đến quê Hương của Khổng Tử,nay thuộc tỉnh Sơn Đông ,Trung Quốc.Nơi đây cũng là địa danh du lịch. Trung Quốc vẫn bảo tồn được di tích Khổng Tử qua nhiều biến động,đặc biệt hai thời kỳ hủy diệt dấu Ấn của đạo Khổng là Tần Thuỷ Hoàng và Mao Trạch Đông.Con cháu họ Khổng – hậu duệ của cụ cũng đi khỏi nơi đó gần hết.Thế mới biết cuộc đời Dâu ,bể.
    Nhà Thơ lớn của Đức J.W.Goethe có câu : Mọi lý thuyết chỉ là màu xám,chỉ có cây đời mãi xanh tươi.

  45. Hà Linh says:

    Theo cảm nhận của cá nhân em thì có lẽ những câu chuyện về hành trình phiêu lưu dù là dưới dạng nhật ký( kể lại sự thật) hay là tiểu thuyết viễn tưởng, hư cấu luôn hấp dẫn mọi tầng lớp bạn đọc:từ những hải hành đường biển chinh phục đại dương đến những bước chân chinh phục các nẻo đường xa lạ, những ngọn núi cao ngất..vời những niềm hân hoan của người thực hiện hành trình khi đến được nơi muốn đền, những giây phút thắt lòng khi gặp những khó khăn…
    Với người kể chuyện thì kể lại những gì sẽ/có thể xảy ra trên những chặng đường khi thực hiện một cuộc hành trình và xảy ra thế nào. Qua đó bạn đọc cảm nhận được trí thông minh, lòng quả cảm của họ. Sự hấp dẫn của thể loại văn học này có thể vì bản năng con người là luôn muốn biết những điều mới lạ và cũng nói lên một điều họ vừa có khát vọng khám phá nhưng lại cũng có một bản năng khác là sự sợ hãi, sự yếu đuối níu kéo họ lại.
    Và những người nào có đủ sức mạnh vượt lên những yếu đuối đó để tới những miền đất lạ vừa nhận được sự ngưỡng mộ của mọi người vì họ là hiện thân cho khát vọng của bao người.
    Em nghĩ đúng như anh Cua nói, cô gái Huyền Chíp thật là mạnh mẽ và đấy nghị lực khi thực hiện cuộc hành trình một mình như vậy. Giá như nhiều bạn trẻ có được nghị lực để biến khả năng của mình thành thành quả, giá như nhiều bạn trẻ vượt lên những rào cản cá nhân để thực hiện ước mơ của mình với ý chí đó thì thật tuyệt: không dựa dẫm cha mẹ, không chịu sự áp đặt trái với khả năng và mơ ước, không đầu hàng nghịch cảnh..vv và vv..
    Nhưng em nghĩ chuyện bịa đặt hay gian dối thì không nên chút nào. Các bạn trẻ hãy vươn lên bằng sức trẻ và ý chí của mình nhưng hãy sống có trách nhiệm, không vi phạm các nội quy, lề lối và pháp luật.
    Tất nhiên con người ta không ai hoàn hảo được trong suốt cả hành trình cuộc đời dù mỗi ngày đều chăm chỉ nhìn lại mình để bỏ đi những điều dở, những hành động chưa hay. Còn sống là còn sai lầm, là còn vấp váp vì con người ta đâu chỉ sống bằng lý trí không, chúng ta không phải là người máy, chúng ta là con người, chúng ta sống có cảm xúc/vì cảm xúc/cho cảm xúc nữa.Vả lại đôi khi có thể chúng ta cho rằng chúng ta không sai lầm nhưng những người quanh ta nhận được sai lầm của chúng ta: có thể là lời nói chúng ta làm tổn thương ai dó, có thể là toan tính của chúng ta vô tình ảnh hưởng tới ai đó.
    Vậy cho nên những người quanh ta, những ý kiến chân tình hay đôi khi phản ứng của ai đó sẽ giúp chúng ta nhận ra sai lầm và ngấm ngấm hay hiển hiện mà sửa đổi để ngày mai chúng ta tử tế hơn ngày hôm nay một chút.
    Nếu quả thật cô gái Huyền Chíp đã có những trang sách không thật sự “sự thật 100%” thì có lẽ sẽ hay hơn nhiều khi chính cô thừa nhận và xin lỗi độc giả. Sai sót cũng là chuyện thường trong đời con người mà, nhưng thái độ của chúng ta: nhận TRÁCH NHIỆM một cách sòng phẳng và minh bạch chính là biểu hiện sự trung thực mà người khác, bạn đọc đòi hỏi ở tác giả.
    Không chỉ với tác giả Huyền Chip mà với các tác giả viết về hành trình của mình cũng vậy thôi, khi đơn độc một mình trên đường có ai kiểm chứng được sự thật hay không sự thật tất cả đâu vì họ đi một mình và họ ghi lại hành trình với những gì xảy ra. Điều quan trọng là tính trách nhiệm của người viết và mục đích của người viết: viết để sẻ chia hay viết để tạo dựng một thanh danh?
    Và độc giả sẽ có quyền lựa chọn của họ: cuốn sách viết chân thực, truyền cảm xúc, niềm vui , những bài học về xử lý tình huống tốt..thì họ chọn, còn nếu không thì thôi. Chẳng ai bắt buộc bạn đọc phải chọn cuốn sách đó mà đọc cả. Đây có phải là sách tuyên truyền “người tốt việc tốt” phân bổ theo đầu người đọc đâu.
    Em cũng thấy vì những sai sót, nếu có, của cô mà nhiều người đưa ra những suy luận thái quá ví dụ như khi cô ấy viết cô ấy không thích abc gì đó vì ” không thích Myanmar” thì có người suy ra là liên quan đến chính trị và ngoại dao thì quả là hơi quá đà y như một câu nói của Huyền mà ảnh hưởng đến quan hệ ngoại dao hai nước vậy. “Không thích” chắc gì đã ghét, không ai đi buộc tội một cảm xúc cá nhân vậy cả. Ai mà chẳng có những miền đất yêu hay không yêu lắm.
    Hãy nhớ là mình cũng có sai lầm để chỉ ra những điều quá sai sót hay lạm dụng chứ đừng suy luận theo ý cá nhân vì một khi đã suy luận thì sẽ theo ý kiến chủ quan như người suy luận muốn. Lịch sử nền văn học nước nhà đã bao tác giả điêu đứng vì suy luận gán ghép đó, chắc chúng ta hiếm ai không biết.
    Hãy chỉ ra cho cô ấy điều sai trái để cho cô ấy nhận diện và lớn lên, để các bạn trẻ khác cũng đủ dũng khí mà vượt ra khỏi tự ti, yếu đuối mà tin vào sức trẻ và nhiệt huyết chứ đừng “hủy diệt”. Tất nhiên một người có bản lĩnh, ý chí thì không dễ đầu hàng, nhưng hãy nhớ là chúng ta là con người bình thường, ai cũng có sai lầm, quan trọng là sau sai lầm sẽ “đứng” và “đi” hay “bay” ra sao?
    Dù sao tôi cũng mong và TIN là Huyền nhận ra nhiều điều qua thử thách vừa qua và lại tiếp tục” Xách ba lô và đi” không hẳn đã trên những dặm đường gió bụi mà có thể là trong công việc, trong đời sống. Dù sao bạn cũng còn có một đời để sống, để tận hưởng!

  46. hownowbrowncow says:

    Em đồng ý lời đề nghị nhà nước ta cấm sách Huyền Chip, heck, em đồng ý nhà nước cấm tất cả các sách ngoài sách về chủ nghĩa Mác, tư tưởng Bác Hồ vĩ đại và Lê Văn Tám .

    Nhà nước cần chứng tỏ mình vẫn còn đang trong vị trí thống trị . Dễ dãi quá, dân nó lờn, nhảy bàn độc lúc nào không hay .

  47. hownowbrowncow says:

    21 tuổi, em làm chuột cống sống trong hầm dưới quảng trường Pompidou.

  48. Nguyen tuan says:

    Chủ Blog tự xưng là lão, vậy chắc là già. Nếu thế thì lại thêm 1 ông lão hồ đồ sau bác Nguyễn Lân Dũng( và háo danh có thể lắm chứ!). Chúng ta nên nhìn thẳng vào sự thật là chê trách những kẻ tạo ra HC này vì lợi ích của họ. Họ tô vẽ nên một HC quá ảo. Cụ Hiệu Minh/Hiếu Minh có dám khẳng định là cô HC này hoàn toàn đi 1 mình và làm được những chuyện như trong sách viết ( cả việc hợp pháp lẫn không hợp pháp) một cách ngon lành mà không có bất kỳ một thế lực nào yểm trợ không?.Tôi khẳng định theo sau là cả 1 ê kip, tiền trong thẻ luôn đầy đủ do các nhà tài trợ chuyển vào.

    Việc Cụ nói tuổi 20 cụ không làm được như HC là bởi cụ ”Ngu” như mọi người thời cụ ( xin lỗi vì tôi nói thẳng.) như còn HC bây giờ là dại. Như nhau cả thôi cụ ạ!.Nếu HC thật sự độc lập dù chỉ đi một vài nước, tôi cũng nghiêng mình khâm phục em.

    • Đất Sét says:

      Riêng tôi, ở đời thực hay cõi ảo này, cái gì cũng vừa vừa thôi, có thế nó mới đi vào lòng người. Anh có tranh luận rồi khen chê ai cũng phải có chút văn hóa, tôn trọng người khác cũng là tôn trọng mình và tôn trọng cả…. bố mình.

      Tôi choáng khi đọc câu là bởi cụ ”Ngu” như mọi người thời cụ. Qua cách viết của bác, tôi cả nghĩ bác cũng chưa già lắm, vì câu kết bác gọi cô HC là em. Nếu vậy, bác từ bằng vai với ông chủ Blog trở xuống, thậm chí có thể ở hàng con cháu. Mà nếu vậy, sao bác dại quá, ai lại chửi cả mình hoặc thậm chí cả bố mình, bởi có thể ông bố mình cũng cùng thời ông chủ Blog này.

      Tôi nói bác nghe, mình gõ phím cũng đồng nghĩa cầm bút viết chứ đâu phải vác đít đi ỉa bậy, dẫm phải cục phân của tên ỉa bậy khác rồi chửi nó ỉa không thẳng hàng, bởi mình có khác tên đó đâu. Nói lời thanh tao vẫn dễ nghe hơn, bác OK chứ hỉ?

    • Người Tiên Lãng says:

      Tôi cũng có ý nghĩ , cho rằng đây là một ”chủ chương…” nhằm hướng dư luận lớp trẻ chú mục
      vào những thứ ”vui vẻ trẻ trung ”như hồi thuộc địa …để khỏi quan tâm đến tình hình đang ”nước sôi lửa bỏng ” ở trong nước hiện nay . Cứ xem tình hình các trang mạng BBC, VOA, và
      các blog “lề trái” như Basam, Bau xite , quê choa, Nguyen Xuân Diện…đều bị chặn , những độc giả không có kiến thức IT như tôi không thể vào được, còn các chuyện vớ vẩn vô ích như sách của huyền chíp … thì bàn nhặng xị khắp các nơi ! Người tinh tường như TC cũng mắc bẫy
      dư lợn viên ,đủ thấy Ban tuyên giáo TW thắng lớn ! Khóa tới ĐTHuynh chắc sẽ thay NPTrongj!

  49. Đất Sét says:

    Comment này tôi viết cho bác Mặc U Nhi (MUN).

    Trước hết, xin trích 2 đoạn ngắn của bác MUN viết:

    Cụ 60> mà suy nghĩ quá ấu trĩ

    Tác giả bài viết muốn động viên lớp trẻ tiến về phía trước không có gì sai cả. Tôi cũng đồng ý, thậm chí còn cảm ơn vì đó là người già, những con người sống lâu hơn tôi mấy chục năm không thể thiếu hiểu biết hơn tôi được.

    Ngoài hai đoạn trên, có vẻ bác MUN cũng đọc nhiều về văn hóa đông phương, vậy cho tôi hỏi:

    — Bác biết hai từ ấu trĩ có nghĩa gì không? Từ đó:

    — Một người nhỏ tuổi như bác UMN, chưa hề tranh luận trực tiếp với bác Cua (tác giả bài viết), mà ngay câu đầu tiên đã bảo một người già là suy nghĩ kém cõi như con nít. Bác MUN tự đánh giá bác ở tầm nào, viết như vậy, dĩ nhiên còn tệ hơn cả một người lớn tuổi, như bác Cua chẳng hạn, bảo: MUN ơi, chú mày ăn nói thật mất dạy

    • Mặc U Nhi says:

      Tôi hiểu ý bạn.
      Có thể tôi hơi quá đáng !
      Nhưng thế này bạn này !
      “Xin thú thật, tôi chưa đọc cô Huyền Chíp viết gì, chỉ biết cô bé 21 tuổi đi du lịch 25 nước với số tiền ban đầu là 700$.”

      “Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im. Đi làm gì đó phải hối lộ bạn thấy có đau lòng. Hay là bạn lên án bởi nghe mang máng Huyền Chíp không đáng tin với 700$ làm sao đi khắp thế giới. Nhưng các bạn ạ, đợi đủ tiền, đủ thông tin mới đi, thì chẳng bao giờ có người tìm ra châu Mỹ như Christopher Columbus.”

      “Còn bao câu chuyện đáng ngờ khác, nhưng thế hệ chúng tôi tin là thật và sống chết với lý tưởng đó. Bảo đó là tiểu thuyết nên có quyền hư cấu, nhưng quyền của nhà văn phải dựa vào tính chân thực, trừ khi họ viết về khoa học viễn tưởng.”

      “Sợ cánh trẻ 20-21 tuổi bắt chước Huyền Chíp làm những việc xấu ư. Có internet trong tay, có máy tính, iPad, iPhone, với biển thông tin và biết chắt lọc thì thế hệ này sẽ tự tìm đường cho bản thân, dù là giữa sa mạc Sahara cát nóng hay cao nguyên Nội Mông toàn băng giá.”

      Bài viết cho thấy tác giả chưa hề đọc hoặc tìm hiểu bất cứ thông tin nào về hoạt động của HC đối với 2 tập của bộ sách. Mà tác giả lại nhảy ra tìm cái lý do để bao biện cho HC. Ừ thì như lời của tác giả
      “chỉ biết cô bé 21 tuổi đi du lịch 25 nước với số tiền ban đầu là 700$.”
      Thì HC Đáng được tán dương được học tập được nêu gương.
      Nhưng than ôi ! tôi lại không đề cập đến chuyến đi mà tôi đang đề cập tới quyển sách và cái tuyên bố hùng hồn của HC đó là 100% sự thật. Tôi đang lo ngại vì cái câu phát biểu ấy kết hợp với sách của HC mà em tôi cháu tôi sẽ “xách balô lên và đi” để rồi gia đình tôi người thân tôi phải gánh chịu hậu quả.
      Xưa có Kinh thánh ở tây, có bảng phong thần ở tàu, có truyền thuyết lạc hồng ở ta. Ai cũng tin hết đấy, nhưng nó lại không bảo người ta tự mình đóng đinh lên thập giá chờ hồi sinh, không bày người ta cứ chêt đi rồi lấy cây sen làm cốt cách mà hóa hình người, không có bày người ta chia đôi gia đình 50 con lên rừng 50 xuống biển.

      Trích một câu của Hoài Minh
      “Không thể lấy cái sai này ngụy biện, làm tiền đề cho cái sai khác được đâu.
      đừng cổ vũ cho sự dối trá. dù sự dối trá ấy có khoác tấm áo gì chăng nữa.”

      Có thể tôi hơi quá đáng khi sử dụng ngôn ngữ quá quyết liệt với tác giả.
      Tôi sẵn sàng xin lỗi về sự bất kính của mình, chỉ bởi vì tôi bất kính với người già.
      Chứ không phải tôi cảm thấy nhận định của tôi không đúng,tôi sẽ không rút lại lời nói của mình.

      • Đất Sét says:

        Hoan hô bác MUN khi bác sẵn sàng xin lỗi về sự bất kính của mình với bác Cua, còn không rút lại nhận định thì tôi cũng đồng ý nốt. Có lần ông Cua bảo ổng toàn…..bò ngang, mình mà cũng bò ngang như ổng thì cái Hang này chán chết.

        Nói thiệt tình, tôi cũng không…..ưa 😀 cái Hang Cua này lắm, mình trẻ trung, đẹp zai :D, chui vào Hang muốn làm vài đường lả lướt thì phát hiện ra hotboy, hotgirl ở đây tầm U70, U80 nên thất kinh, lâu lâu mới dám à ơi vài chữ. Muốn chơi kiểu bựa văn thì mình ra ao hồ, muốn chửi lộn thì về….nhà khóa trái cửa rồi xả stress, giang hồ bây giờ chúng lận dao trong người nên ớn lắm :D.

        Thank bác đã recòm!

      • Hoai Minh says:

        Thanks Mặc U Nhi

      • Tôi e là cụ, xin lỗi có lẽ phải gọi là cụ cố mới phải phép chăng :D, không hiểu thông điệp mà tác giả muốn chuyển tải.
        Mong cụ hít thở sâu rồi đọc lại và ngẫm nghĩ chút xem…:D

        • VVX says:

          Đồng ý với nhận xét của bác Mõ Làng Chờ.
          Mở đầu bài viết tác giả đã nói ngay rằng: “Xin thú thật, tôi chưa đọc cô Huyền Chíp viết gì”.Vậy là tác giả không có ý định bàn về nội dung cuốn sách mà muốn mượn sự kiện này để gửi một thông điệp khác đến người đọc. Bạn Mạc U Nhi này chắc còn trẻ, thiếu kinh nghiệm thẩm thấu hết chiều sâu của bài viết từ những người lớn tuổi như Bác Tổng Cua. Thật là đáng tiếc.

  50. Angst says:

    Sao những người kiện Huyền Chip không kiện ông Hennryk Sienkiewicz về cuốn “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” nhỉ?

    • Nguyen tuan says:

      Bạn Phải hiểu ” từ tiểu thuyết” là gì?. Nếu sách của HC có chữ ”tiểu thuyết” đi kèm, thì chắc chắn chẳng ai nói gì.

  51. Mặc U Nhi says:

    Trích một đoạn đọc trên báo.

    ” Series “Xách ba lô lên và đi” đã khẳng định từ cuốn đầu là thể loại “nhật kí hành trình”. Thể loại này có cần phải chính xác 100%?
    Ông Nguyễn Anh Vũ – Giám đốc NXB Văn học: Về lý thuyết theo yêu cầu của đặc trưng thể loại phóng sự, bút ký là như vậy. Tuy nhiên cũng có những trường hợp chỉ áp dụng được tương đối.
    Chẳng hạn như tới đây NXB văn học sẽ xuất bản bộ sách Ký sự chiến tranh, tập hợp những bài phóng sự, bút ký viết về cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ của dân tộc. Trong đó có rất nhiều tác giả hiện nay vẫn còn sống. Không lẽ chúng tôi cũng phải yêu cầu họ đưa ra những bằng cứ chứng minh họ đã từng có mặt ở địa điểm đó, trong thời gian đó, trực tiếp chứng kiến sự việc đó thì mới được in. Còn những tư liệu theo kiểu ghi chép cá nhân hoặc viết lại theo hồi tưởng không ai có thể kiểm chứng thì sẽ không được in.
    Với cuốn sách của Huyền, chúng tôi sẽ rà soát lại các tình tiết chính gây tranh cãi, có thể kiểm chứng được như: chi phí, lịch trình. Tuy nhiên, cũng sẽ có một số tình tiết khó có thể xác minh, như chi tiết gãy ống đồng khi tai nạn mô tô ở vận tốc 100km/h. Ai có thể chứng minh rằng đó không phải là 100km/h mà chỉ 50, 60km/h hay thậm chí là 110km/h. Với những tình tiết kiểu như vậy, chúng tôi tin vào lương tâm, trách nhiệm và tư cách của người cầm bút.
    Ông Trịnh Minh Tuấn, Giám đốc công ty sách Quảng Văn: Cần phải có những bằng chứng xác thực!
    Về việc độc giả nghi ngờ sự thật trong cuốn sách của Huyền, trước hết, cần phải có những bằng chứng xác thực, cụ thể để chứng minh được những điều Huyền viết là giả dối chứ không thể đưa ra dưới dạng nghi vấn. Tuy vậy, Quảng Văn và Huyền luôn sẵn lòng đón nhận thắc mắc của độc giả và giải đáp chúng.
    Những việc như lậu vé, vượt biên hay làm việc trái phép thì Huyền chỉ kể lại chứ không cổ vũ mọi người làm theo. Tôi nghĩ độc giả thừa thông minh để đọc sách và xác định có thực hiện theo sách hay không.”

    Đây là cái kết quả của cuốn sách. Thật đáng buồn trong cuộc họp báo HC đã khẳng định cuốn sách viết sự thật 100% sau khi họp nó thành ra thế này =))

    Độc giả thắc mắc và nhận được câu trả lời là “mày vào quán tao mua bún, nhưng tao thích bán phở. Mày ăn hay không ?”

    p/s : Tôi không về phe gã gì gì đó viết thư 20 trang đâu. Tôi chỉ yêu cầu đúng “món bún mà nhà hàng cùng với đầu bếp đã viết trên thực đơn”. Tôi không đòi trả lại tiền nhưng tôi cần một lời xin lỗi vì tôi gọi “món bún” mà các vị đưa tôi “phở”.

    • hahien says:

      Đọc xong cái còm này lại nhớ 2 câu (của ai đó mà mình quên tên), đại ý (không nhớ nguyên văn) rằng: “Trẻ nhỏ bỗng nghiêm trang (khắt khe) như các cụ già, (vì thế cho nên?) các cụ già khóc như trẻ nhỏ”

      Mình khoái sự hồn nhiên và cởi mở của một số ít các cụ già, vì nó dễ thương hơn là sự “bảo hoàng hơn vua” của một số còn ít hơn thế các ông cụ…non.

    • hahien says:

      Đọc xong cái còm này lại nhớ 2 câu (của ai đó mà mình quên tên), đại ý (không nhớ nguyên văn) rằng: “Trẻ nhỏ bỗng nghiêm trang (khắt khe) như các cụ già, (vì thế cho nên?) các cụ già khóc như trẻ nhỏ”

      Mình khoái sự hồn nhiên và cởi mở của một số ít các cụ già, vì nó dễ thương hơn là sự “bảo hoàng hơn vua” của một số còn ít hơn thế các ông cụ…non. 🙂

  52. Đặng Hồng Thanh says:

    Cháu còn trẻ, là độc giả trung thành của Cua Times. Cháu rất ít dám bình luận, hôm nay vào đây cũng chả dám tranh luận gì với các bác, chỉ có vài dòng suy nghĩ của mình thế này:

    1, Huyền Chíp viết gì thì đó là cách viết của cô ta, độc giả muốn khen thì khen, chê thì chê, thích hoặc không, nhưng không thể lên diễn đàn để nhạo báng như một số vị vẫn làm.
    2, Những người trẻ rất cần được dạy dỗ, nhưng không phải cứ đem “thánh kinh” của một ông lão lạc hậu xưa lắc xưa lơ từ bên xứ sở tàn ác kia ra để răn dạy chúng nó, rồi vênh mặt lên tự đắc ra vẻ ta là người nhiều chữ, là hay đâu ạ. Chả vẻ vang gì chuyện một bụng chữ nho nhưng vô tích sự đâu. Nhớ rằng suốt mấy ngàn năm theo học Vạn niên sư biểu gì gì đó rồi dòng giống Việt Nam nó như thế này đây. Đáng buồn thay!
    3, Những người đang nhân danh đạo đức, sự thật để ngăn cấm xuất bản sách ngoài kia, hóa ra toàn là một lũ độc tài gia trưởng và ngu xuẩn cả. Nói tóm lại là chả biết và coi luật pháp ra gì. Thế mà cũng vỗ ngực xưng này xưng nọ. Thất đau lòng cho những trí tuệ ngấp nghé đỉnh cao.

    Cháu có vài nhời, dù của người trẻ, nhưng là cháu đã suy nghĩ, không bồng bột đâu ạ.

    • Nguyễn Đức Dũng says:

      Mình thấy bạn này nói còn trẻ, mà chắc là cũng trẻ thật, còn cách nói thì cũng rất trẻ, nhưng lại không trẻ chút nào. Đồng ý cao và vote cho bạn!

    • Phong Linh says:

      Mình cũng là một người trẻ, xin mạn phép trả lời những ý bạn nêu trên:

      1. Bạn ra chợ và mua một phần bún, bác bán hàng cam đoan rằng bún đấy “đủ sạch”, nhưng khi sử dụng xong bạn bị ngộ độc thực phẩm, đơn giản vì nó dùng quá nhiều phoocmon, hành động của bạn như thế nào? Mình sẽ không trách người bán nếu bác ấy chưa từng bảo đảm rằng món bún ấy sạch, nhưng sự việc ko như thế, THẬT ĐÁNG BUỒN!

      2. Đất nước ta có một quá trình độc lập thật ngắn ngủi, điều đấy lý giải vì sao có sự sử dụng cái mà bạn nói là “thánh kinh” đấy, đơn giản vì nó chuẩn mực. Bạn đừng nên trách cứ tổ tiên về việc bị nước người đồng hóa, đó đơn giản vì nội tình chúng ta không đủ sâu, cội nguồn chúng ta không đủ chắc, nhân lực ông cha ta không đủ mạnh. Và xin thưa với bạn rằng, điều đó THẬT ĐÁNG TIẾC!

      3. Bạn đừng dùng ánh mắt bản thân, đừng dùng quan điểm cá nhân để đánh giá người khác. Họ có thể không có tài năng khi “thay mặt” đạo đức, họ có thể không tài giỏi khi “nhân danh” sự thật. Nhưng ít ra hiện tại họ đang lên án một sự việc gì đó không phải là đúng đắn, vì nếu điều ấy đúng, họ làm thế nào mà đại diện công lý? Nguyên nhân hành động của họ có lẽ sai, có lẽ đúng, nhưng ít hành động họ làm không sai, vậy bạn nghĩ gì khi phê phán điều ấy? Rằng họ chỉ biết lên án những điều nhỏ nhặt? Nếu những điều be bé ấy cũng không người để ý, bạn không nghĩ đến một ngày chúng ta sẽ chai sần khi tiếp xúc với chúng sao? THẬT ĐÁNG GIẬN!

      Và đây là những lời một người trẻ gửi đến một người trẻ khác, chúc bạn một buổi tối vui, thân!

      • Đặng Hồng Thanh says:

        Bạn trẻ Phong Linh thân mến, cảm ơn bạn đã nói chuyện với mình, và mình cũng có vài lời đáp:

        1, Trong trường hợp này, bạn có thể dùng thử món bún đấy. Còn nếu bạn không có điều kiện dùng thử mà bạn vẫn mua thì bạn quả là một người cực kỳ mẫn cảm với tuyên truyền (hay hiện đại hơn và trong trường hợp này gọi là PR). Ngoài ra, bạn so sánh rất khập khiễng giữa bún (mình hiểu ý bạn là thực phẩm – trong nghĩa không thay thế được) với sách – là sản phẩm mà bạn có thể tìm được hàng loạt sản phẩm hay ho hơn rất nhiều.

        2, Không thể phủ nhận dân tộc ta bị ảnh hưởng. Nhưng chúng ta đã độc lập gần 70 năm, chúng ta đã tiếp xúc và chấp nhân một nền học thuật mới hơn một thế kỷ, vậy mà bây giờ vẫn còn lạc lối trong những tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức chẳng? Phải chăng những giá trị phổ quát của nhân loại trong việc bình đẳng giới, trong việc tôn trọng tự do của nhau không có giá trị gì đối với chúng ta. Mãi mãi chúng ta cứ phải thần phục và bị trị sao?

        3, Tôi chả hiểu là một số người dựa vào căn cứ gì để họ đòi cấm phát hành sách. Sách này bị cho là Vi phạm thuần phong mỹ tục chăng? (dù đó đã là lý do ngớ ngẩn nhất mà hệ thống kiểm duyệt của nhà nước nghĩ ra để cấm đoán). Khi bạn đề xuất điều gì đó thì trước hết hãy nghĩ tới việc đó có hợp lý khômg đã. Tôi không nghĩ là 1 Fulbrighter và một số vị đức cao vọng trọng ở đây và ngoài kia nữa mà có thể hồ đồ làm vậy. Hay là anh ta cũng là diễn viên trong vở kịch nổi tiếng này? Nếu thế thì tất cả chúng ta đều bị lừa!
        Bạn có nói về sự vô cảm, nhưng đây không phải là một sự cướp giật. Đây đơn giản chỉ là một sản phẩm mà theo một số người là tồi, chúng ta có thể lờ nó đi để tìm 1 sản phẩm tốt hơn. Đó mới là cách tốt đẹp nhất để những thứ như vậy tự bị đào thải. Còn gào thét chỉ làm nó nổi tiếng thêm và nhiều người mua vì tò mò hơn vậy.

        4, Nói thêm với bạn điều này (vì chúng ta đều trẻ). Xã hội mà còn những người như vị fulbrighter nọ, những người không chấp nhận ý kiến của người khác bằng cách đề xuất phi lý, phi pháp như vậy thì xã hội đó còn khó mà phát triển. Vấn đề là những cụ 70 rồi sẽ ra đi, còn thế hệ trẻ chúng ta phải sống lâu hơn trong xã hội bức bối đó, vậy thì chúng ta phải làm sao? Hy vọng câu trả lời của bạn cũng là: Không chấp nhân độc quyền tư tưởng.

        Thân ái.

        • Sóc says:

          Sóc nghĩ quyền kiến nghị là quyền tự do mà. Sao nói đề xuất đó là phi pháp, phi lý nhỉ? Thậm chí kiện luôn cũng thấy có lý. Ví dụ ông bà nào đó bảo: Huyền Chip nói rằng sách là 100% sự thật, cô ấy tự kiếm tiền đi các nước. Chính vì sự quảng cáo đó tôi đã mua sách để đọc. Giờ tôi có bằng chứng để chứng minh cô ấy nói sai, khiến tôi mua sách, và tôi cho rằng như thế tôi đã bị thiệt hại. Tôi kiện đấy. Dù sách đó 1 đồng? Phi lý chỗ nào? Phi pháp chỗ nào. ?
          Nếu nói về lý thì câu chuyện là như thế đó.

          Và khi đứng trước chuyện đó, mình nghĩ không nên mang thang đạo đức ra đả phái những người đi kiện vì nó vô lý lắm. Không phải tiền của anh, không phải sự thiệt hại của anh, sao anh lại cho anh có quyền phán xét và can thiệp vào quyền của tôi dưới con mắt anh gọi là “đạo đức”. Sao anh không thấy việc vượt biên, trốn vé của cô ấy là không đạo đức, của chuyện bày dê bán thịt chó của ê kíp đó là không đạo đức. Người ” có vấn đề” ở đây là anh, không phải tôi.

          Anh có quyền tự do mua sách đó, quảng cáo sách đó cho Huyền Chíp, ca ngợi…. Quyền của anh. Quyền thu hồi sách/ hoặc trả tiền cho những khách hàng bị lừa / hoặc chứng minh chẳng có chuyện HC lừa và tiếp tục in sách, bán sách., là chuyện của NXB, người bán sách cho những người kia.

          Một câu chuyện dân sự. Bình thường như mọi chuyện bình thưởng khác.

        • chinook says:

          Đồng ý với Sóc.

          Trong một xã hội có luật pháp nghiêm minh , ai cũng có quyền kiện bất cứ ai… và hệ thống tư pháp sẽ làm việc.

        • Sóc says:

          Hic. Đọc lại câu kết án của bạn Hồng Thanh mà hết hồn : 3, Những người đang nhân danh đạo đức, sự thật để ngăn cấm xuất bản sách ngoài kia, hóa ra toàn là một lũ độc tài gia trưởng và ngu xuẩn cả. Nói tóm lại là chả biết và coi luật pháp ra gì. Thế mà cũng vỗ ngực xưng này xưng nọ. Thất đau lòng cho những trí tuệ ngấp nghé đỉnh cao.

          Cháu có vài nhời, dù của người trẻ, nhưng là cháu đã suy nghĩ, không bồng bột đâu ạ.

          Chết thật. Đọc lại luật pháp nếu lỡ lôi nó ra. Bạn “phang” vào đầu người khác như thế này, trách gì chuyện họ nhảy dựng lên ” phang ” lại bạn. Nói đúng vấn đề thôi, đừng quy nạp, quy chụp, và tấn công cá nhân người khác, nếu bạn nói bạn còn trẻ thì hãy cố gắng học được nguyên tắc đó.

          Hay là bạn làm kiến nghị đi, kiến nghị không được thu hồi sách, vì a, b, c….. Biết đâu so với 600 người kiến nghị thu hồi sách thì bên bạn có thể có 900 người kiến nghị nên đọc sách vì sách của Huyền Chip là gương cho tuổi trẻ … 😉 . Bạn làm kiến nghị có thể rủ cụ Tổng Cua, cụ Lân Dũng ký tên luôn. Fair mà.

          Tớ nói thêm. Tớ là người đã mua sách và sẽ mua tập 2. Vì thang tiêu chuẩn/ đạo đức/ cảm thụ văn học của tớ thấp chăng???! một vài chỗ tớ thấy sạn, tớ cũng không thích một vài chỗ đạo văn, một vài chỗ tô hồng cá nhân, nhưng tớ thích thông tin nên tớ vẫn tìm thấy nhiều cái được trong cuốn sách đó. Hy vọng cả 2 phe không nơ ném đá tớ là…2 hàng.

        • Sóc says:

          Cụ Chinook ! Hihi, cụ đi bao nhiêu nước rồi ạ? Cụ có khi nào nghĩ nên làm một entry về những chuyến đi phượt của cụ không? 😉 Sóc nghĩ sẽ toàn đồ ăn trong đó.

        • Nguyễn Đức Dũng says:

          Lại phải nói rằng tôi có sự nhất trí rất cao với bạn, đặc biệt là ở điểm 4. Tôi tự xếp mình vào nhóm ủng hộ Huyền Chíp. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi tán thành tất cả những gì cô ấy làm, viết, hay ứng xử trước truyền thông. Và dĩ nhiên, tôi chẳng có lý do gì, và càng không có quyền để thóa mạ những người ném đá cô ấy.

          Trong khi đó, có không ít người, ngoài việc thóa mạ tác giả thì cũng sẵn sàng miệt thị cả những người ủng hộ HC. Có những người tự nhận mình học cao, fullbrighter nhưng thật buồn là dù dấu chân của họ có thể đã in trên đất Mỹ, hay cả năm châu, nhưng tư tưởng của họ thì vẫn chưa thoát khỏi cái ao làng.

        • TC Bình says:

          Đọc còm của Sóc mới biết có 600 người kiến nghị thu hồi sách của Huyền Chíp. Cô Sóc lo mà chứng minh là có đủ 600 người kiến nghị đi, thiếu hay dư 1 người là lão Tập kiện đó 🙂
          Mà, có ai đã, đang hay sẽ kiện nhà Nhà xuất bản không nhỉ?!

        • Phong Linh says:

          Bạn đang đánh tráo khái niệm, điều đó làm mình THẬT THẤT VỌNG!!!!

          1. Bạn để thức ăn hư hỏng, sau đó ăn chúng. Bao lâu sau đó bạn sẽ bị ngộ độc ẩm thực? Hoặc hệ tiêu hóa của bạn cực tốt để thức ăn vừa nhập khẩu liền xử lý hoàn thành?

          Và bạn hiểu nhằm ý mình. Mình xem trọng hơn cái câu “Bảo đảm” của bác bán hàng hơn, và ở đây là câu :”Nội dung sách thật 100%” của HC. bạn hiểu điều này chứ? Lời nói và hành động của cô ấy không đồng nhất. Điều đó THẬT GIẢ DỐI!!!!!

          2. Bạn ở vn hay nước ngoài? Bạn lên những trang 4rum người trẻ, ở đấy nơi nào còn “tam cương ngũ thường, tam tòng tứ đức”?

          Bạn đang đánh đồng giữa chuyện chọn lọc truyền thừa và việc già nua không tiến bộ. và ở đây là việc Giữ lại những cái hay, bỏ đi những cái tệ. Đất nước nào không có một chuẩn mực lưu giữ từ xa xưa? Hay với bạn tất cả những điều cổ lão đều là sai trái? Bạn có thể phủ nhận giá trị nhân văn của cổ ngôn, bạn cũng có thể phủ nhận giá trị nhân đạo của lịch sử. Bạn THẬT TỘI NGHIỆP!!!!!!

          3. Căn cứ vào quyền lợi cơ bản nhất của một vị khách hàng.

          Mình mua sách của HC khi cô ấy bảo đấy là nhật ký hành trình, và quan trọng nhất là cô ấy tuyên bố nó có thật 100%. Mình muốn tìm hiểu những đất nước hoàn cảnh nơi HC đặt chân đến, nhưng cái mình nhận được chỉ là sự mô tả các chàng trai bảnh bao, các cuộc chơi nhạt nhẽo, các ông tỷ phú, những bác quyền cao, và trên hết là mức độ “Thánh mẫu” của cô ấy…. Chúng làm mình THẬT GHÊ TỞM!!!!!!

          4. Bạn đánh đồng việc lên án cái sai là “Đề xuất phi lý, phi pháp”. Bạn đem việc kiến nghị phản đối bằng “Độc quyền tư tưởng”.

          Bạn đang làm một hành động mà bạn lên án. Bạn đang mong muốn “độc quyền tư tưởng” của mình sao? THẬT ĐÁNG SỢ!!!!

        • chinook says:

          Gởi Sóc.

          Đúng ra đi cũng lắm, ăn cũng nhiều nhưng nếu bảo viết hay kể lại thì chẳng là bao nhiêu.
          Sóc đã “đọc” hết rồi đó.

      • Hùng says:

        Những điều be be đó đang làm cho tip người “không muốn ai hơn” nổi đầy mụn, cảm xúc cảm xót gì đâu mà chai sần với chai lọ.

  53. Kiên toóc says:

    Đi lang thang (mà lang thang thì nhịn đói, lao động mới quang vinh) thì làm sao có đóng góp vào sự nghiệp xây dựng CNXH và bảo vệ Tổ quốc được.

  54. Dove says:

    Là một nhà thám hiểm được đào tạo bài bản và có ko ít kinh nghiệm để đấu tranh sinh tồn trong các tình huống hiểm nghèo, Dove xin lưu ý các bạn trẻ rằng xách ba lô lên và đi theo kiểu “Huyền Chíp” là vô cùng nguy hiểm.

    Có vô số nguy cơ phải đối mặt. Nhẹ nhất là cạn tiền. Bị hiếp dâm là có thể (ở Ấn Độ khoảng 20 giây là có một phụ nữ bị xâm hại tình dục). Tại nhiều nước châu Phi và châu Mỹ thì khả năng bị bắt cóc đòi chuộc tiền là rất cao. Ốm chết hoặc mất tích do thiên tai đạo tặc đã nhiều lần xẩy ra ngay cả đối với những người đã được đào tạo kỹ lưỡng và được trang bị đầy đủ.

    Nên nhớ rằng, tại một số vùng mà Huyền Chíp đã đi qua, thì việc trợ giúp các bạn là nằm ngoài khả năng của gia đình và đất nước.

    Rất có thể Huyên Chíp là một người vô cùng may mắn. Còn các bạn trẻ, nếu ko dám chắc là mình cũng may mắn như vậy thì hãy cân nhắc kỹ lưỡng trước khi định bắt chước.

    Với lòng yêu mến, Dove.

    • uzi says:

      Hic hôm nay bác Bồ Câu không vào vai Diều Hâu dọa Gà Con nữa ! Mà là nhà thám hiểm có cỡ Sói Biển , chất đầy mình thực tiễn ( lưu ý : đừng đọc thành hỏa tiễn ) ! Với những lời khuyên nhủ rất chi nhẹ nhàng tựa những cánh hoa vàng rơi trên cỏ non xanh ( hihi mong bác Nguyễn Nhật Ánh không kết tội cố ý cầm nhầm của Uzi này ).

    • Ngự Bình says:

      NB hổng được đào tạo bài bản về đấu tranh sinh tồn, nên không dám ti toe, chỉ xin góp ý về 3 điểm trong phản biện của bác Dove:

      1. Số thống kê dựa trên đồng hồ (20 dây có một vụ hiếp dâm ở Ấn độ) rất là misleading vì nó không giúp so sánh giữa nước đông dân (Ấn độ) và ít dân (VN).

      2. Nghiên cứu cho thấy, hiếp dâm thường xảy ra bởi những người có quen biết với nạn nhân (người trong gia đình, bạn bè hay người quen với nạn nhân), chứ hiếp dâm bởi người lạ rất hiếm khi xảy ra.

      3. Bọn bắt cóc đòi tiền chuộc thường ngâm cứu kỹ lưỡng và thường nhắm vào các gia đình có tiền hay nổi tiếng để đòi tiền chuộc. Bọn này không bạ ai cũng bắt cóc để tốn tiền nuôi cơm đâu.

      Chưa đọc mấy cuốn sách của Huyền Chíp nhưng NB có được đọc một bài phỏng vấn Huyền Chip (hình như ở VNNet thì phải), thấy cô trả lời rất chững chạc và có các suy nghĩ chín chắn, trưởng thành. Cô cho biết cô có tham gia nhóm du dịch buị trên mạng và có các lời chỉ dẫn từ các thành viên của nhóm này, nghĩa là cô có chuẩn bị. Nhưng sự chuẫn bị của cô chắc phải khác với các anh chị của NB khi họ chuẩn bị đi du lịch, vì nhìn anh chị cùng các con chuẫn bị đi du lịch thì NB tưởng như họ sắp . . . dọn nhà.

      • Dove says:

        @Ngự Bình:

        Vấn đề ko phải là con số thống kê, mà là Huyền Chíp được xem là vật hiến tế tiềm năng cho hủ tục và tâm lý đám “DÊ” đủ kiểu tại những vùng mà cô ấy đã qua.

        Tại Ấn Độ, Pakistan và Afganistan thì hiếp dâm được coi là đặc quyền của đàn ông. Gia đình hiếm khi đòi công lý mà theo tục lệ thì bố hoặc anh trai sẽ đích thân giết nữ nạn nhân để bảo vệ sự trong sạch của gia đình.

        Hồi thập niên 1960, Dove đã đi thực tập qua vùng Địa Trung Hải trên một tàu thám hiểm của LX. Mỗi khi lên bờ, được bọn Nga giao cho làm cận vệ của một cô bạn cùng khóa, và căn dặn kỹ lưỡng rằng một phụ nữ ko trùm khăn (paranda) và đi một mình ra đường được xem là con điếm đáng bỏ đi, bất cứ ngươi đàn ông nào đều có quyền lăng mạ cô ấy theo mọi cách mà hắn ta muốn.

        Tại vùng Trung Phi, việc các bé gái U12 bị hiếp được xem là bình thường. Vấn đề là bọn con trai ưu tiên chọn phụ nữ đã có mang, hoặc đã có con lại càng tốt, để lấy làm vợ, bởi vì họ cho rằng sex là tự do nhưng cưới vợ thì phải cưới người phụ nữ chắc chắn biết đẻ. Đám đàn ông như vậy sẽ rất muốn biết là Huyền Chíp có biết đẻ hay ko?

        Trong cuốn sách của Huyền Chíp mà Dove đã đọc, ko thấy cô ấy nói gì về những nguy cơ như đã nêu và cái cách mà cô ấy đối mặt với chúng. Thành thực mà nói, Dove ko thể tin rằng hệ thống Coach Surfing có đủ năng lực bảo vệ một con mồi dễ xơi và ngon lành như Huyền Chíp.

        Thế nào là lớn tiền? Cái đó còn là tùy ở Mỹ hay ở vùng Trung Cận Đông, Mỹ La Tinh và thậm chí ngay tại ASEAN.

        Có thế nói rằng đối với số đông dân chúng ở Trung Cận Đông, Pakistan, Nepal và Bangladesh thì 2.000 USD là một số tiền cực lớn. Vì nó, việc gì họ cũng dám làm và thừa sức ngửi ra 2.000 USD ở một con mồi ngon lành như Huyền Chíp.

        Ngay tại ASEAN thì biển Đông là một thương hiệu nổi tiếng toàn cầu về cướp biển. Bọn cướp biển Indonesia, Philippines, Thái và Malaysia cướp ko từ một thứ gì từ tàu chở dầu cho đến vài chỉ vàng mà các chị thuyền nhân VN lận trong thắt lưng. Từ thập niên 1960 trở về trước, bọn cướp gốc Hoa được tổ chức chặt chẽ và trang bị tốt nhất. Có một nữ cướp biển gốc Hoa (bỗng dưng ko nhớ ra tên) tinh ma và bặm trợn đến mức tên cướp Sparrow trong bộ phim “Pirates of the Caribean” chỉ đáng được xem là đệ tử xoàng.

        Tuy nhiên có 3 thứ mà tụi đó chừa ra đó là tàu quân sự, tàu khảo sát và tàu đánh cá của VN, bởi vì cũng toàn dân bặm trợn như nhau cả và khả năng có mang theo chó lửa bên mình được đánh giá là cao hơn mức bình thường (may cho an ninh hàng hải vì hình như Dove chưa lần nào cho phép thuộc hạ tranh thủ kiếm thêm). Trong chiến dich Trường Sa 1988 – 1989, Dove có dịp giao lưu với mấy tay cướp biển Philippines, đều trẻ trung cao ráo và đẹp trai cả. Mời chúng nó ăn cơm và gạ đổi hải đồ VN lấy thuốc lá. Một thằng tâm sự, bọn nó chủ định đi đánh cá, lượm vỏ ốc và san hộ đẹp thôi, nhưng thấy cái gì cướp được thì cũng ko từ. Nó phân trần sau vụ đi biển về cần kiếm được khoảng 1600 USD, trong đó 300 biếu bố mẹ, 500 là phần nó để hoàn lương nhập học kỹ thuật điện tử và 800 cho chị làm của hồi môn đi lấy chồng. Con gái Phi đi lấy chồng mà ko có hồi môn từ 600 USD trở lên thì bị nhà chồng khinh rẻ lắm.

        Mặc dù các bác và các cô Boat People ghét Dove vì chính kiến Mác Lê, lại còn kính yêu cả Bác Hồ nữa, nhưng chắc không nhiều người đang tâm cho rằng Dove nói cuội về cướp biển ASEAN.

        Ko có ý hù dọa các cháu 9x, chỉ nói lên sự thực để các cháu biết. Biết rồi mà vẫn dám đi và tìm ra biện pháp hữu hiệu để đối mặt với nguy cơ thì quả là đáng khâm phục. Dove sẽ đích thân đóng vai một gã râu xanh Pakistan (chả hiểu tại sao bon Nga cho rằng Dove là người Pakistan) để kiểm tra và nếu OK thì sẽ giới thiệu các cháu đến phổ biến kỹ năng cho vài nữ sinh viên vô cùng hiếm hoi của ngành Sea Survey của VN.

  55. tatsu says:

    Lần đầu tiên cháu nghe giới thiệu về cuốn sách này thật sự rất ngưỡng mộ với cô bé này… thật ra sẽ hay hơn nếu tác giả ko đòi hâm dọa những người đã từng đọc quyển sách của mình. Còn trẻ chấp nhận viết đã là hay, nhưng cái không hay chính là cách xử sự của tác giả, qua việc đòi khởi kiện những bình luận cho rằng việc cuốn sách này là giả? vì sao? cách làm rất phản cảm đối với người đọc. Trân Trọng.

  56. Nguyễn Đức Dũng says:

    Rồi cuối cùng thì bác Tổng Cua cũng có một entry về Huyền Chíp – cô gái dậy sóng mạng VN nhiều ngày nay. Và điều tương tự cũng lặp lại với hang Cua này, khi mà sự chia phe, tranh cãi là rất quyết liệt.

    Thật tiếc là tôi chưa có dịp đọc sách của Huyền, nên sẽ không thể nhận xét, hay bình phẩm về nó. Tuy nhiên, chuyện độc giả (và không phải độc giả) phản ứng rầm rầm, người ủng hộ, người ném đá, người không chỉ ném đá mà còn nhục mạ cô ấy… thì .. có thể bình được.

    Tôi sẽ nói luôn rằng tôi khâm phục cô ấy, dù nếu so về bằng cấp, cô ấy chả là gì đối với tôi. Nhưng bằng cấp chỉ nói lên một điều rằng anh đã học tới đâu, chứ chưa chắc đã là “anh học được cái gì”. Do vậy tôi chắc một điều rằng, ở trên nhiều khía cạnh, cô ấy đáng để cho tôi khâm phục.

    Một cô gái sinh ra ở một vùng quê Bắc bộ ở đất nước “thiêng đường” này nhưng lại dám ngừng học giữa chừng, không bằng cấp chuyên môn nhưng lại từng và đang làm việc ở rất nhiều tổ chức trong nước và quốc tế. Sau đó chỉ với 700$ ban đầu, dám xách ba lô đi hàng chục nước trên thế giới. Đó là những điều khiến tôi khâm phục cô ấy.

    Trở lại với những phản ứng của độc giả: với phe ném đá, bạn có thể yêu cầu cô ấy viết sự thật, có thể đòi hỏi cô ấy giải trình những điều bạn còn thắc mắc. Nhưng dĩ nhiên, cô ấy có thể đáp ứng yêu cầu của bạn, hoặc là không. Còn bạn, bạn có quyền mua sách của cô ấy, hoặc không. Nhưng có rất nhiều người, thậm chí có thể còn chưa biết quyển sách đó dày hay mỏng mà đã buông những lời lẽ thóa mạ, mạt sát tác giả (đầy rẫy trên tường facebook của HC đó thôi) thì thật không thể chấp nhận.

    Có thể cuốn sách của cô ấy có một số chi tiết đã được biên tập lại, nhưng đây cũng chỉ là một cuốn sách ghi chép lại những gì mà cô ấy đã trải qua-qua trí nhớ. Vậy có cần thiết phải xúc phạm HC không?

    Tôi tự hỏi phải chăng nhiều người trong chúng ta, vì không bằng người khác mà ghen tị, ganh ghét nên mới có những hành động như vậy? Nhưng tôi cũng tự hỏi, phải chăng đây là một chiêu PR cực kỳ thành công của Chíp mà nếu thiếu nó, có thể hai cuốn sách này chẳng thể trở thành bestseller?

    Dù nói gì thì nói, HC là một người khá đặc biệt, một người trẻ dám nghĩ dám làm, dám thực hiện những ước mơ của bản thân bằng trí thông minh nghị lực của chính bản thân cô ấy. Nếu đất nước này có được nhiều và nhiều hơn nữa những người như cô ấy (như cô ấy không phải là cứ xách ba lô lên và đi, mà là dám nghĩ, dám làm, dám đương đầu với thử thách, và thành công), thì chắc chắn rằng “thiên đường VN” không đứng gần chót trên thế giới về kinh tế, khoa học, giáo dục, nhân quyền…

  57. Hoang Anh says:

    Nhat tri cao voi Phan tich cua Lao Cua. Chuc Lao Cua suc khoe de viet khoe. Nhung dung mat ngu nhe

  58. Hoài Minh says:

    Nếu người ta sai, tôi cũng sai; người ta nói khoác tôi cũng nói khoác; người ta nói dối, tôi cũng nói dối; người ta đểu cáng, tôi cũng đểu cáng; người ta làm ra Lê Văn Tám, trần dân tiên, tôi cũng bắt chước làm ra “Lê văn Tám” của tôi thì loạn mất.
    Không thể lấy cái sai này ngụy biện, làm tiền đề cho cái sai khác được đâu.
    Cua ơi, đừng cổ vũ cho sự dối trá. dù sự dối trá ấy có khoác tấm áo gì chăng nữa.

  59. Phong Linh says:

    Bạn tin vào điều đó, vì nó nói lên Chân – Thiện – Mỹ, cũng như truyền được sự dũng cảm, sự kiên cường và gan dạ vào tâm hồn con người, đó là điều tốt đẹp, dù được tạo ra bởi sự không tưởng.

    Nhưng những cuốn sách kia không thế, nó thể hiện những hành động sai trái, những suy nghĩ không – hề – đẹp bằng một cách miêu tả thản nhiên, một cách hành văn không – có – chiều – sâu. Và đó là vấn đề

    Nước Mỹ là một nước phát triển, luật pháp của họ đầy đủ, nhân quyền ở nước họ được xem trọng, và tự lập là một đức tính được “đào tạo” từ thuở bé. Vì vậy con người họ không có sẵn một quán tính trong tư duy, họ tự do trong ý thức hơn chúng ta, Vì vậy, họ không cần phải có sự bảo bọc.

    Nhưng chúng ta không thế, trẻ em nước ta không được dạy để bước ra khỏi ánh mắt mẹ cha hoặc người lớn hơn trước khi tròn 18t ( hoặc nhiều hơn). Chúng ta không được dạy đề cao cá nhân, chúng ta xem trọng tập thể, chúng ta không giống họ, Vì vậy, xin bạn đừng so sánh những điều ấy. Ít nhất, khi nào

    “Dưỡng bất giáo, phụ chi qua.
    Giáo bất nghiêm, sư chi đọa.”

    vẫn còn trong tiềm thức thì lớp trẻ nước ta vẫn sẽ cần những cái được gọi là “định hướng’.

    PS: Dám nghĩ dám làm được trân trọng với một hành động tốt, hoặc dúng cảm, hoặc gan dạ, hoặc sáng suốt. Nó không đồng nghĩa với cái xấu, hoặc mù quáng, hoặc giả dối, hoặc sai lạc.

    Bạn có thể phê phán người gian trá, nhưng bạn không nên, và cũng không cần đả kích những con người, mà như bạn nói là “dám đứng lên”. Vì nó thật tệ.

    Nếu bạn tốt hơn họ, bạn hãy “đứng lên” hành động như bạn miêu tả. Nếu bạn như họ, bạn hãy im lặng tiếp túc cuộc sống của bản thân, Nếu bạn tệ hơn họ, bạn sẽ đả kích họ để thỏa mãn bản thân mình.

    Điều này thật vô nghĩa, bạn nghĩ sao?

    • uzi says:

      Có lẽ là ” dưỡng bất giáo , phụ chi quá “. ” quá ” ( nghĩa là lỗi lầm / sai trái ) chứ không phải ” qua “. Bác xem lại hihihi.

      • minh lam says:

        Câu chữ đúng của nó trong sách Minh Tâm bửu (bảo) giám:
        “Dưỡng tử bất giáo phụ chi quá
        Huấn đạo bất nghiêm sư chi đọa”
        còn 2 câu sau quên rùi, nhưng đại ý là: phụ giáo,sư nghiêm mà công nghiệp bất thành thì tử chi tội hehe
        Sách này là của mấy chú “ba” Tề, đem qua nước Vệ thời xưa

  60. Thanh Tam says:

    Xin bổ xung về chuyện hư cấu khi viết tiểu thuyết từ Côt chuyện có thật ,đó là tiểu thuyết Phục sinh của Nhà Văn Lev Tolstoi (Nga).
    Khi Ông bạn Nhà Văn kể về câu chuyện thật ,Tolstoi đã động viên Ông bạn viết thành truyện,sau mấy lần Ông bạn Tolstoi viết nhưng không xuất bản được ,Tolstoi nói là Ông cho tôi Cốt chuyện này nhé,Từ đó Phục sinh ra đời và trở thành tác phẩm nổi tiếng của Nga và thế giới.Tác phẩm này đã được dịch sang tiếng Việt .Người Việt đã được xem Bộ phim cùng tên Phục sinh của một thời phát triển điện ảnh của Liên xô.
    Tổng Cua động viên lớp trẻ dấn thân vào thực tiễn cuộc sống.Tôi ủng hộ tư tưởng này.Hy vọng HC tích lũy nhiều chuyện trên chặng đường đi của mình.Biết đâu HC kết hợp với Nhà Văn trẻ Nguyễn Thị Ngọc Tư thì lại có “Phục Sinh” mới.Tác phẩm hay nhất là tác phẩm chưa viết.
    Tôi cùng thế hệ Tổng Cua nhưng ai nói đến lời dạy của Khổng Tử là tôi không thích.

    • Mặc U Nhi says:

      Tôi không biết tổng cua là ai. Nhưng có lẽ là tác giả của bài viết.
      Cụ đã cùng tuổi tác giả thì tương đương với bậc ông của tôi.
      Tôi biết câu chuyện về Phục sinh đấy, tôi cũng đọc nó rồi.
      Đó là tiểu thuyết và L Tolstoy đã giới thiệu cái bối cảnh cho nó, và tác phẩm chỉ là hư cấu dựa trên sự thật. Còn sách của HC viết về chính mìn, một cuốn nhật ký hành trình, mở họp báo và tuyên bố những gì HC viết trong sách hoàn toàn là sự thật.
      Tôi nói ở đây không phải là về chuyến đi của HC mà là về sách của HC.
      Tác giả bài viết muốn động viên lớp trẻ tiến về phía trước không có gì sai cả. Tôi cũng đồng ý, thậm chí còn cảm ơn vì đó là người già, những con người sống lâu hơn tôi mấy chục năm không thể thiếu hiểu biết hơn tôi được.
      Nhưng ở đây tác giả lại lên tiếng mắng thẳng vào mặt tôi, với những cái đạo lý mà chính tác giả còn chưa hiểu. Tác giả còn chưa đọc sách của HC làm sao biết được vì sao tôi phản ứng với sách của HC như vậy.
      Vì sao cụ không thích trích lời khổng tử thì tôi không biết cũng không đoán.
      Nhưng tôi rất thích trích các câu nói của cổ nhân, cả tây ta tàu…vv Đặc biệt là ta và tàu, tôi không thích tây cho lắm vì cảm thấy văn hóa của tây thiếu sự hàm ẩn và tinh tế như ta và tàu.
      Tôi thích trích lời cổ nhân chẳng phải để khoe khoang. Mà bởi vì lời cổ nhân đã tồn tại hàng ngàn năm thì nó phải có đạo lý nào đó. Hơn nữa lời cổ nhân rất hay, tôi thích sử dụng chúng vì tôi không thể nói ra được những đạo lý đó tôi chỉ có thể cố gắng hiểu chúng. Tuy nhiên tôi không chỉ mượn lời cổ nhân mà tôi còn mượn lời của bất kỳ ai mà tôi hiểu lời nói đó và cho là hay.
      Lan man nãy giờ tóm lại: Tôi đồng ý với ý kiến của cụ nhưng mà buồn một nỗi sách của HC đã xuất bản và nó lại không phải là tiểu thuyết hư cấu mà là một cuốn nhật ký hành trình được HC và bác lân dũng đảm bảo là sự thật.

    • nambv says:

      Ví dụ quá khiên cưỡng. Một đằng rõ ràng là tiểu thuyết, một đằng là nhật ký ghi chép lại những việc xảy ra trong một hành trình dài du lịch qua các nước. Điều kiện tiên quyết của quyển nhật ký đang nổi đình nổi đám này là việc đi qua các nước đấy phải là sự thật, qua bao nhiêu nước, chi phí tương ứng phải phù hợp, đừng bốc phét quá, và có thể giải thích rõ là có sự giúp đỡ của người, tổ chức khác. Còn các chi tiết khác thì có thể thêm thắt, hư cấu cho sinh động. Chính chúng ta thường xuyên phê bình, kháy khỉa những anh hùng bàn phím, nhưng lại cổ vũ cho một sự chém gió có tổ chức, một cách rầm rộ.

      “Chưa kể Lê Văn Tám, một nhân vật lịch sử nhưng được hư cấu hoàn toàn, có cả tượng đài khắp nơi, có tên phố. Ai viết nên câu chuyện người bị xăng đốt mà chạy vào kho đạn của địch, vô lý thế mà bọn thanh niên 20-21 chúng tôi tin”. Liệu đây là những ví dụ tốt để tác giả khuyến khích những Lê Văn Tám hôm nay và những HC của ngày mai. Tôi xin nói lại là HC của những bức ảnh 25 nước chỉ với 700 đô và màn giới thiệu, quảng cáo sách thì lại rất thật; thật đến mức có thể ngay ngày mai, sẽ có thêm một số bạn trẻ nữa bỏ tiền ra mua, đọc và xin bố mẹ đúng 700đô để rồi thất vọng với ước mơ thời dối trá lên ngôi.

      “cô bé 21 tuổi đáng được ca ngợi hơn là bị ném đá”. Liệu chúng ta có thể tiếp tục ngợi ca những hình tượng tương tự được dựng lên để mõi tiền của độc giả và đổi lại người đọc chúng ta, vốn đang thiếu thốn hình tượng kiểu như Lê Văn Tám thời chiến tranh, sẽ tiếp tục được mơ mộng sau mỗi ngày oằn mình ra kiếm tiền mà có khi chỉ đủ có cái mà ăn.

      “đợi đủ tiền, đủ thông tin mới đi, thì chẳng bao giờ có người tìm ra châu Mỹ như Christopher Columbus.” Cái mà Christopher Columbus cần trước tiên là một con thuyền và một đoàn thủy thủ do nhà vua cung cấp. Ở đây những người phê phán HC muốn bóc trần sự thật về nhà vua của riêng e.
      Tác giả cũng như mọi người ở đây chắc đều biết đến Lance Edward Armstrong (LEA), đặc biệt là tác giả sống ở Mỹ thì càng tường tận về huyền thoại đua xe đạp một thời này. Với những tấm huy chương của riêng mình, LEA xứng đáng hơn bất kỳ một hình tượng nào ko chỉ ở tầm quốc gia. Tuy nhiên, huyền thoại này bị phủ nhận, bị xóa sạch bởi ngay chính người Mỹ, nước Mỹ mà cụ thể ở đây là Ủy ban Phòng chống doping Hoa Kỳ. Dư luận Mỹ ko chấp nhận sự giả dối lên ngôi ngay cả khi sự giả dối đó đã từng là một huyền thoại tưởng như bất tử. Liệu rằng LEA ở Việt Nam thì ông có bị đối xử bạc bẽo như vậy? hay là ông sẽ mãi sống trong những trang sách ngợi ca. Ngay tại nước Mỹ, những người dũng cảm đến từ khắp nơi trên thế giới, những tên tội phạm cứng đầu ở lục địa già, những người nông dân ương bướng bị đàn áp, những nô lệ không chịu khuất phục giới chủ nô trong trang trại, những người châu á muốn tìm kiếm giấc mơ giàu có và sẵn sàng đánh đổi mạng sống của mình trên biển cả để đạt được giấc mơ Mỹ,…tất cả họ tạo dựng nên nước Mỹ ngày nay. Họ không thiếu sự dũng cảm, sự nỗ lực, và khát khao chinh phục vinh quang. LEA xứng đáng là biểu tượng của họ. Nhưng nếu biểu tượng của dũng cảm, của nỗ lực tột cùng chiến thắng bệnh tật để đạt được vinh quang đó được xây dựng trên nền tảng của sự giả dối, của những toan tính làm tiền bằng mọi giá thì người Mỹ cũng sẵn sàng vứt bỏ, đạp đổ và tung hê mọi sự giả dối đó. Chúng ta nghi ngờ, soi mói, phản bác, lật tung những sự phi lý trong cái gọi là “nhật ký” du lịch của HC liệu có đáng? Hay tác giả dù ở Mỹ nhiều năm nhưng chất Việt trong mình vẫn ngầm chảy? Tôi cho rằng tác giả có thể cũng lờ mờ hiểu ra sự phi lý trong sách đó, bởi bản thân tác giả cũng đã đi các nước đủ nhiều để trải nghiệm những thứ phiền toái, ngay cả khi tác giả đi với chế độ Vip. Nhưng tâm lý thèm khát những hình tượng Việt trẻ có thể so đọ với năm châu, một thứ chủ nghĩa dân tộc mơ hồ đã ngầm cổ súy tác giả ủng hộ HC mà ko cần kiểm chứng.

      Con tôi 5 tuổi muốn được tổ chức sinh nhật hoành tráng như con một đại gia nọ, em tôi 25 tuổi muốn được đi lao động ở Nhật nhưng ko có tiền, …Rất nhiều bạn trẻ muốn được như HC nhưng các bạn đó có biết rằng, có thể HC chỉ là một công cụ của sự dối trá, của công nghệ PR, của những chiêu trò trong một xã hội mà mọi giá trị đang bị đảo lộn. Một bạn trẻ tự kiếm tiền để đi du học, tự tìm kiếm học bổng để học tập và ở lại làm việc dù chỉ ở một quốc gia phát triển nào đó, đôi khi nỗ lực gấp nhiều lần những nỗ lực mà HC đang bỏ ra để chống chọi lại những chỉ trích, những nghi vấn về những điều giả dối, phi lý trong “nhật ký” của e. Mà theo tôi những nghi vấn, những dấu hỏi to đùng đó xứng đáng được xuất hiện trong đầu những bạn trẻ có tư duy phản biện, có đầu óc suy nghĩ độc lập, nhìn mọi điều của cuộc sống trên quan điểm khoa học.

      Có thể nói nền giáo dục dối trá nó ăn sâu vào trong não chúng ta đến một mức độ chính chúng ta đôi khi cổ vũ cho sự dối trá tiếp diễn và khoác cho nó những cái ngôn từ hoành tráng như: “dám nghĩ dám làm”, “Huyền Chíp vươn ra thế giới”…Nhưng mọi mỹ từ chỉ xứng đáng là mỹ từ khi nó diễn tả sự thật.

  61. Mặc U Nhi says:

    Edit lại bài post của Trần Khánh Hoàng
    Lúc đó viết chưa xong lỡ tay Enter !

    Kính thưa “cụ” !
    Xin lỗi vì đã bất kính !
    Cụ 60> mà suy nghĩ quá ấu trĩ.
    Cụ nói “Tôi” (không phải chúng tôi, tôi chỉ đưa ra cách nhìn cá nhân của mình)lúc 21t làm gì để mà chê HC.
    vâng thưa cụ lúc 21t tôi vừa tốt nghiệp trường luật và bắt đầu làm công việc tư vấn luật đồng thời chuẩn bị để học cđ mỹ thuật(tôi thích vẽ). Lúc ấy tôi còn chưa đi đến nơi nào ngoài TP HCM và BMT, thì lấy đâu ra kiến thức từ 25 nước như HC.
    2 năm sau tôi học xong CĐ mỹ thuật, tiết kiệm được 1 khoản tiền. Lúc ấy tôi ngừng làm việc, bắt đầu đi chơi du lịch. Đi khá nhiều nước nhưng là tham quan, tìm hiểu lịch sử chứ không có tài đi bụi như HC.
    Sách của HC như thế nào ? Cụ đọc chưa ?
    Cụ bảo “tôi” không làm được thì đừng chê người khác, hãy ngẫm lại mình. Nhưng cụ còn chưa đọc sách của HC cụ lấy cái gì để chỉ trích tôi ?
    Chưa kể đó “tôi” cũng đã từng 3 lần thử nghiệm cảm giác đi hoang dã, không được hoành tráng như du lịch 25 nước của HC nhưng cũng trải qua nguy hiểm cận kề thậm chí xuýt chết. Bằng vào chính thân trải nghiệm của tôi, tôi dám khẳng định màu hồng trong sách của HC là sự dối trá, một sự vũ nhục trí tuệ của tôi một các trắng trợn và xấc láo.
    “Cụ” bảo giới trẻ biết chắt lọc thông tin sao ? Thế “cụ” có biết chắt lọc thông tin không ? Cụ có biết nhìn nhận vấn đề theo nguồn gốc của nó không ?
    Nếu như “cụ” nói đúng vậy tội phạm vị thành niên đâu ra nhiều thế ? Chuyện Fan cuồng Kpop làm loạn lắm thế ? Các loại thanh thiếu niên sa ngã và bị lừa đẩy vào hố lửa ngày ngày chật ních các trang tin !
    “Cụ” bảo “Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im. Đi làm gì đó phải hối lộ bạn thấy có đau lòng. Hay là bạn lên án bởi nghe mang máng Huyền Chíp không đáng tin với 700$ làm sao đi khắp thế giới. Nhưng các bạn ạ, đợi đủ tiền, đủ thông tin mới đi, thì chẳng bao giờ có người tìm ra châu Mỹ như Christopher Columbus.”
    Đúng “tôi” chưa bào giờ làm thế, vì chúng không ảnh trực tiếp đến tôi. Và “cụ” có biết chuyến đi của Cô lum bô được chuẩn bị bao nhiêu năm, với bao nhiêu tính mạng và vật chất ? Cụ đã đọc cuốn hải trình của Côlumbo chưa ?
    Viết nhiều đến như vậy chẳng phải vì cái gì !
    Cho “Cụ” vài câu, để cụ không còn đưa ra cái tuổi 60 của mình mà dạy dỗ.
    Khổng Tử viết :
    Khi chưa trầm ngâm suy nghĩ thì không nên nhắc nhở
    Khi chưa biết dùng lời nào để biểu đạt thì không nên gợi mở
    Khi chưa đạt đến trình độ học một hiểu ba thì không nên giảng dạy.
    Không bồi dưỡng đức hạnh
    không nghiêm cứu học vấn
    Nghe lời tốt việc tốt mà không làm theo
    Mắc sai lầm mà không sửa đổi
    Đấy mới là lo âu của ta.
    ĐẠO ĐỨC KINH viết :
    Kẻ khéo đi không để lại dấu vết; kẻ khéo nói không có chỗ sai để chỉ trích. Kẻ khéo tính toán không dùng đến thẻ tre để tính; kẻ khéo đóng không dùng đến khóa mà người ta chẳng sao mở được; kẻ khéo buộc không dùng đến dây buộc mà không sao cởi ra được.
    Năm màu khiến mắt người ta tối đi. Năm âm khiến tai người ta điếc đi. Năm mùi khiến miệng người ta tê đi. Ham theo đuổi săn bắn khiến lòng người ta phát cuồng. Hàng hóa khó kiếm khiến người ta làm chuyện sai trái. Vì vậy bậc thánh nhân lo bụng không lo mắt. Cho nên bỏ cái thứ hai mà theo cái thứ nhất.

    Đây là điều tôi vẫn nói cho HC
    “Tôi” bỏ tiền và thời gian ra mua và đọc sách. Vậy tác giả và NXB hãy cho chúng tôi thứ có giá trị tương đương với số tiền và thời gian “tôi’ bỏ ra.
    Nếu HC muốn viết 1 cuốn tiểu thuyết thì hãy viết bối cảnh hoặc :
    “Đây là câu chuyên không có thật, mọi sự trùng hợp đều là ngẫu nhiên. Tác giả không chịu trách nhiệm về bất cứ chi tiết trùng hợp nào”
    Nhưng HC đã viết 1 cuốn nhật ký hành trình, và công khai nói rằng đó hoàn toàn là sự thật vậy tôi có quyền yêu cầu HC giải trình và xin lỗi về sự dối trá trong sách.

    Thưa “cụ” điều tôi cần ở HC là một lời xin lỗi.
    Khổng Tử viết :
    Sai không phải ở sai lầm mà là không sửa .
    Lão Tử viết :
    Nhón chân thì không đứng vững được; chạng chân thì không đi được. Kẻ tự biểu lộ mình thì không sáng suốt, kẻ tự cho mình là đúng thì không chói lọi. Kẻ tự khoe công thì không có công; kẻ tự mãn thì không được lâu dài. Căn cứ vào cái Đạo mà xét thì những điều trên đều là cơm thừa canh cặn. Súc vật còn chán ghét nó, cho nên người có đạo không chuộng.

    • levinhhuy says:

      “Huy bom”, té ra là người quen cũ! 🙂

      • Mặc U Nhi says:

        Chữ viết trong “Khổng Tử viết” là phiên âm hán việt.
        Tôi đọc sách hán tự và phần dịch là tự mình.
        Theo phiên âm câu đó
        Tử viết : Đức chi bất tu, học chi bất giảng, văn nghĩa bất năng tỹ, bất thiện bất năng cải, thị ngô ưu dã.
        Đây là nguyên văn tiếng tàu : 德之不修, 學之不講, 聞義不能徙, 不善不能改, 是吾憂也

        Tôi không uyên bác hơn ai cả nhưng tôi hiểu những gì mình nói và viết.
        Nếu bạn không hiểu có thể hỏi đừng tỏ ra bạn hiểu tôi hơn chính tôi.

        • levinhhuy says:

          Tôi tưởng ta cần nhất quán chứ ạ: tại sao khi trích đoạn đó thì mấy chữ đầu Cụ để phiên âm (mà nó là “Tử viết”, có nghĩa là ”Thầy nói), còn phần sau lại là dịch nghĩa? 🙂 Câu cú thế là năm cha ba mẹ nhá!
          Còn như nói là phần dịch thì tự Cụ dịch lấy, cái đó tôi biết ngay khi vừa đọc qua:
          聞義不能徙 Văn nghĩa bất năng tỉ
          Chỉ một chữ NGHĨA với nghĩa là “điều (nhân) nghĩa” mà Cụ phóng bút diễn dịch ra thành… “nhời tốt việc tốt”, vậy đấy, chỉ một câu trong Tứ Thư mà khi Cụ dịch còn dịch điêu, vẽ vời này nọ linh tinh lang tang, thì xin lỗi đi, Cụ hùng hồn kết tội Huyền Chíp dối trá chi cho thêm trơ trẽn ạ?

    • Nguyễn Đức Dũng says:

      Mặc U Nhi đúng là điển hình của những kẻ mở miệng ra thì dẫn đạo này đạo kia, tử này, tử kia, tự cho mình là học nhiều, đi nhiều nhưng lại lấy việc xúc phạm, thóa mạ người khác làm niềm vui của mình.

  62. Sóc says:

    Để nói về Huyền Chíp, và những khen chê cô ấy, Sóc chỉ có mấy ý kiến thế này

    – Chuyện cảm giác yêu thích, ghét bỏ… bất kỳ ai là thuộc cảm xúc và tự do của mỗi người. Nên người yêu hay ghét Huyền Chip đều được quyền như nhau, coi trọng hay coi thường tác phẩm của cô ấy tùy theo tiêu chuẩn của mỗi người. Chỉ có điều, hai phe cứ ném đá vào nhau: Coi thường là vì GATO ( Ghen ăn tức ở ), Coi trọng là bọn ngu si… Sóc có đọc một số ý kiến của 2 phe, fan và antifan của cô ấy thì cả 2 phe đều có những nhận xét rất là kỳ cục: phe kia toàn bọn vô văn hóa, toàn bọn không hiểu biết. Hoàn toàn không phải vậy, trong số khen- chê đều có những thành phần khác nhau: người cực đoan, những người ôn hòa, những người trình độ cao, những người trình độ thấp. Vơ đũa cả nắm không làm phe nào “ có giá trị “ hơn cả. Mỗi một vụ ném đá, là Sóc thấy người Việt mình để lộ nhiều thói xấu: Anh nói thế, đích thị anh là kẻ này, kẻ kia. Anh hơn gì người ta mà chê người ta…. Sao chúng ta không thể suy nghĩ một cách bình thường: Tôi khen cô ấy, vì cô ấy hơn tôi, cô ấy dũng cảm. Còn người chê cô ấy, vì cô ấy không trung thực, thách thức … tôi cũng tôn trọng ý kiến đó. Tôi không bắt ép ai phải theo tôi mới chuẩn, còn người khác là không chuẩn. Phải chăng giáo dục của ĐCS đã dạy chúng ta quen nghĩ: theo ta là đúng, mình ta là đúng???

    – Chú Hiệu Minh đem ngày xưa ra để nói đừng chê Huyền Chíp cũng không đúng logic. Thời của chú, hoàn cảnh của chú, không thể đem so sánh thời của Huyền Chíp, hoàn cảnh của Huyền Chíp. Ví dụ ngày xưa các ông bà đẻ liền tù tì 8, 10 đứa con, vẫn nuôi dạy chúng nên người. Nhưng sao thời nay đẻ có 1,2 đứa mà cũng mệt phờ… hihi. Thời nay, Huyền Chíp có nhiều điều kiện và trí thức hơn thế hệ chú Hiệu Minh rất nhiều. So sánh thì nên so sánh những con người của thời đại đó trong bối cảnh thời đại đó. Không thể nói: Chúng tôi không được như Huyền Chíp thì có nghĩa Huyền Chíp phải được khen ngợi, giới trẻ phải lấy đó làm gương, và không nên lôi những khuyết điểm của cô ấy ra nói. Cách nghĩ này, chỉ để cho các bạn trẻ dễ dãi với mình, không rõ ràng với bản thân: “ Tôi làm được cái này, thì có nghĩa những cái khuyết điểm của tôi không nên nói tới, nói tới đồng nghĩa với nhỏ nhen, săm soi”. Với những quan niệm này, đúng là phe không thích Huyền Chíp tức điên. Vì bản thân họ, không hẳn là nhỏ nhen, săm soi mà là do với họ, phẩm chất rõ ràng trung thực quan trọng hơn phẩm chất dám nghĩ, dám làm, làm 50% và bịa thêm 50%…. Vậy thôi.

    – Cháu nhìn 2 phe với con mắt : Phe nào cũng đang tranh đấu cho điều tốt cả. Một phe mong muốn sự thật, sự rõ ràng đối với một tác phẩm mà tự Huyền Chíp nói đúng 100%. Một phe yêu thích sự dũng cảm, dấn thân của Huyền Chíp. Rõ ràng là cả 2 phe không sai về mục tiêu mình bảo vệ. Có chăng cách thức chúng ta bảo vệ. Bảo vệ ý kiến của mình không có nghĩa là chà đạp ý kiến người khác.

    – Chú Hiệu Minh so sánh cũng khập khiễng vụ nói Huyền Chíp không trung thực thì các bạn có trung thực không khi nhìn kẻ gian không dám tố giác, điều đúng không dám đấu tranh. Huyền chip không trung thực ( nếu có ) thì vì danh, lợi của chính cô ấy, không ai uy hiếp cô ấy cả. Còn những người kia không trung thực ( nếu có) vì sụ an nguy của họ, khi bị uy hiếp Hai hoàn cảnh khác nhau, không thể mang ra so sánh.

    – Cháu đã từng ở Macau, mất hết giáy tờ, điện thoại, tiền, đúng là rỗng túi không còn gì hết mà ngày hôm sau đã về được VN đàng hoàng, nhờ một nhân duyên quá kỳ lạ. Cháu đã từng sang Nga, mang cả 60 kí hoa quả, giấy tờ bị ướt sạch mà vẫn được vào Nga trong khi những người khác đi cùng, có mang 2 quả xoài cũng bị đòi tiền, hạch sách… Nên cháu nghĩ lấy chuyện cô ấy đi khắp nơi, gặp những chuyện may mắn, cũng có thể xảy ra. Nhưng cháu cũng nghĩ cô ấy không trung thực, không phải chuyện mô-đi-phê một vài chuyện, mà chuyện cô ấy copy văn của chị Lan Anh quá rõ ràng.

    – Trên tất cả, vẫn là câu chuyện cá nhân rút ra bài học gì trước mỗi sự việc xảy ra. Không biết Huyền chip có rút kinh nghiệm hay bài học gì không, nhưng cháu thì có. hihi

    • Xin phép được phép sao chép ý kiến (tôn trọng 100% bản quyền tác giả – không hiển thị nguồn bài viết)
      Xin cảm ơn!

      • Sao Mai says:

        Hoan hô Sóc. Trên tất cả, vẫn là câu chuyện cá nhân rút ra được bài học gì trước mỗi sự việc xảy ra. Không biết Huyền Chíp có rút kinh nghiệm hay bài học gì không, nhưng cháu thì có.hihi

  63. HAICON says:

    “Thế hệ U60 như tôi, xin các cụ nghĩ lại quá khứ mà mừng cho con trẻ dám nghĩ dám làm. Sai đôi chút các cháu sẽ sửa còn hơn là đợi thế hệ già nua răn dạy những điều được tung hô ở thế kỷ trước. Trong chúng ta, ai dám đứng lên trước cuộc họp, chỉ thẳng vào mặt thủ trưởng mình là kẻ tham nhũng và trộm cắp. Làm được thế thì xã hội sẽ trong sạch hơn là chê bai cô bé 21 tuổi. Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im. Đi làm gì đó phải hối lộ bạn thấy có đau lòng. Hay là bạn lên án bởi nghe mang máng Huyền Chíp không đáng tin với 700$ làm sao đi khắp thế giới. Nhưng các bạn ạ, đợi đủ tiền, đủ thông tin mới đi, thì chẳng bao giờ có người tìm ra châu Mỹ như Christopher Columbus”.Đúnh như nhà báo HM đã viết, cần tôn trọng những lời nói và việc làm khác biệt. Không có gì dễ hơn là phê bình và cấm đoán người khác nếu làm trái ý mình nhà báo HM nhỉ!!!

    • Bạn hiểu biết được bao nhiêu về Christopher Columbus mà lại đưa ra so sánh? Bạn có biết bao nhiêu sự chuẩn bị, bao nhiêu của cải, bao nhiêu mồ hôi và nước mắt, bao nhiêu máu và sinh mạng để được một cái danh một cái tên Christopher Columbus không???

    • Con de xom says:

      Cô Huyền Chip 21 tuổi đi du lịch 25 nước với số tiền ban đầu là 700$.Tôi thật nữa muốn tin ,nữa muốn không??? Tôi còn nhớ khi tôi còn ở Tiểu Bang Oregon năm 1986 ,tôi lái xe qua Vancouver Canada để xem triễn lãm quồc tế( International expo),ăn ở tại đó 5 ngày
      mà chỉ mang có $200 , ăn tại xe(không Hotel), ngũ tại xe , vệ sinh tại Expo , đi xung quanh phố chi phí lật vật cho đến khi lái về Mỷ,thì trong túi chỉ còn $10 thôi. Tôi cố gắng làm bài toán của cô Huyền Chip để sao có một con số mà tôi có thể tin nhưng sao còn
      khó hơn giải mấy bài toán của Calculus nửa.Nếu tôi đọc sách của cô HC,
      tôi có thể xem như một cuộc phiêu lưu của những cuốn sách của
      Jules Verne ,Journey to the Center of the Earth ,Around the World in Eighty Days, ect….To believe or not to believe, that is the question!

  64. Tinh Tuong says:

    Tui đọc trong sách thấy có người cách đây 70-80 năm chi đó cũng đi qua các nước bằng tên giả và hộ chiếu giả mà bây giờ cả nước đang “học tập tấm gương”, sao không thấy các bạn trẻ ném đá nhỉ? Bác Tổng Cua thấy thế nào?

    • Thời nay khác thời xưa mà bạn
      Đơn giản như thời xưa đã có visa đâu?
      Ngoài ra thì trong truyện HC còn nhiều điều vô lý, sai trái khác nữa 😦
      Tại sao không là vì thực tại, hướng tới tương lai mà cứ so sánh với quá khứ???

      Sống cho đáng sống thật là khó, càng khó hơn khi muốn được sống đúng nghĩa ở Việt Nam. Than ôi!

  65. mười tạ says:

    http://5xublog.org/2013/09/30/triet-hoc-cua-rom-rit/
    tại hạ xin giới thiệu với cộng đồng, tất nhiên là có Chip, và những đặc sắc khác 🙂

  66. Hội những người mong chờ sự thật về Huyền Chip
    Tác giả: U Nhi Mặc

    Kính thưa “cụ” !
    Xin lỗi vì đã bất kính !
    Cụ 60> mà suy nghĩ quá ấu trĩ.
    Cụ nói “Tôi” (không phải chúng tôi, tôi chỉ đưa ra cách nhìn cá nhân của mình) lúc 21t làm gì để mà chê HC.
    vâng thưa cụ lúc 21t tôi vừa tốt nghiệp trường luật và bắt đầu làm công việc tư vấn luật đồng thời chuẩn bị để học cđ mỹ thuật(tôi thích vẽ). Lúc ấy tôi còn chưa đi đến nơi nào ngoài TP HCM và BMT, thì lấy đâu ra kiến thức từ 25 nước như HC.
    2 năm sau tôi học xong CĐ mỹ thuật, tiết kiệm được 1 khoản tiền. Lúc ấy tôi ngừng làm việc, bắt đầu đi chơi du lịch. Đi khá nhiều nước nhưng là tham quan, tìm hiểu lịch sử chứ không có tài đi bụi như HC.
    Sách của HC như thế nào ? Cụ đọc chưa ?
    Cụ bảo “tôi” không làm được thì đừng chê người khác, hãy ngẫm lại mình. Nhưng cụ còn chưa đọc sách của HC cụ lấy cái gì để chỉ trích tôi ?
    Chưa kể đó “tôi” cũng đã từng 3 lần thử nghiệm cảm giác đi hoang dã, không được hoành tráng như du lịch 25 nước của HC nhưng cũng trải qua nguy hiểm cận kề thậm chí xuýt chết. Bằng vào chính thân trải nghiệm của tôi, tôi dám khẳng định màu hồng trong sách của HC là sự dối trá, một sự vũ nhục trí tuệ của tôi một các trắng trợn và xấc láo.
    “Cụ” bảo giới trẻ biết chắt lọc thông tin sao ? Thế “cụ” có biết chắt lọc thông tin không ? Cụ có biết nhìn nhận vấn đề theo nguồn gốc của nó không ?
    Nếu như “cụ” nói đúng vậy tội phạm vị thành niên đâu ra nhiều thế ? Chuyện Fan cuồng Kpop làm loạn lắm thế ? Các loại thanh thiếu niên sa ngã và bị lừa đẩy vào hố lửa ngày ngày chật ních các trang tin !
    “Cụ” bảo “Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im. Đi làm gì đó phải hối lộ bạn thấy có đau lòng. Hay là bạn lên án bởi nghe mang máng Huyền Chíp không đáng tin với 700$ làm sao đi khắp thế giới. Nhưng các bạn ạ, đợi đủ tiền, đủ thông tin mới đi, thì chẳng bao giờ có người tìm ra châu Mỹ như Christopher Columbus.”
    Đúng “tôi” chưa bào giờ làm thế, vì chúng không ảnh trực tiếp đến tôi. Và “cụ” có biết chuyến đi của Cô lum bô được chuẩn bị bao nhiêu năm, với bao nhiêu tính mạng và vật chất ? Cụ đã đọc cuốn hải trình của Côlumbo chưa ?
    Viết nhiều đến như vậy chẳng phải vì cái gì !
    Cho “Cụ” vài câu, để cụ không còn đưa ra cái tuổi 60 của mình mà dạy dỗ.
    Khổng Tử viết :
    Khi chưa trầm ngâm suy nghĩ thì không nên nhắc nhở
    Khi chưa biết dùng lời nào để biểu đạt thì không nên gợi mở
    Khi chưa đạt đến trình độ học một hiểu ba thì không nên giảng dạy.
    Không bồi dưỡng đức hạnh
    không nghiêm cứu học vấn
    Nghe lời tốt việc tốt mà không làm theo
    Mắc sai lầm mà không sửa đổi
    “Tôi” bỏ tiền và thời gian ra mua và đọc sách. Vậy tác giả và NXB hãy cho chúng tôi thứ có giá trị tương đương với số tiền và thời gian “tôi’ bỏ ra.

    • levinhhuy says:

      Kính thưa “cụ” U Nhi Mặc!
      Ặc! Ra là có cả một hội để kết án Huyền Chíp đấy! 🙂
      Xin lỗi Cụ, vì dưới đây tôi sẽ bất kính:
      “Cụ” gan lắm, vì đã dùng hai chữ “ấu trĩ” để nói với một bậc U60; lời nói hỗn hào thì trên mạng đã đầy, tôi nói cụ gan là vì cụ còn công bố luôn cái tên Trường Luật HCM là nơi đã đào tạo ra cụ thành một quý ngài tư vấn luật, gan thế đấy ạ!
      Vầng, cụ bằng trải nghiệm cá nhân của mình mà đi đến “khẳng định màu hồng trong sách của Huyền Chíp là sự dối trá, một sự vũ nhục trí tuệ của cụ một cách trắng trợn và xấc láo”? Cụ bỏ tiền và thời gian ra mua và đọc sách, vậy mà tác giả và Nxb đã không cho Cụ thứ có giá trị tương đương với số tiền và thời gian Cụ bỏ ra? Cứ như Cụ đã kết án thì sách của Huyền Chíp là tà thư ngụy ngữ đầu độc giới trẻ, nguy hại vô cùng; và Cụ có hùng tâm tráng chí muốn giúp chắt lọc thông tin thay cho lớp trẻ ạ? Vậy thì như có bác nào đó đã gợi ý, Cụ từng hành nghề tư vấn luật, Cụ đi mà kiện họ nhanh lên đi chứ! Và nhân thể, Cụ kiện luôn hộ tôi bọn đang bày trò hiến pháp hiếp pháp gì đó ở Ba Đình cái, với tội danh tương tự, Cụ nhé!
      Sách của Huyền Chíp như thế nào, tôi mặc kệ, vì không rảnh đâu để đọc, đã vậy thể loại đó cũng không hợp với sở thích của tôi. Nhưng cụ Cua có chỉ trích Cụ đâu, Cua chỉ kêu gọi những ai LÊN ÁN Huyền Chíp suy gẫm lại hành vi của mình thôi mừ!
      Cụ đọc rộng hiểu nhiều, lại từng trãi, vì đã tham quan tìm hiểu lịch sử “khá nhiều” nước, chắc cụ biết chuyện quả trứng của Christopher Columbus chứ ạ? He he!
      Cuối cùng, tôi rất bực vì Cụ trích Khổng Tử đấy!
      Những lời dạy của Khổng tử đều là do thầy Khổng nói và được học trò ghi chép lại, chứ không có câu nào được Khổng viết đâu! Và nữa, thiệt tình tôi không biết Cụ nhặt đâu ra được mấy câu mà Cụ trích theo phong cách hàn lâm bác cổ đến vậy. Cụ à, sách của Khổng tử được biên bằng chữ Tàu, Âu Mỹ họ dịch nó ra thành ngôn ngữ Ăng-lê, lại có bọn học giả học thiệt gì đó dịch từ tiếng Tây tiếng U ra tiếng ta, cụ nhặt từ đó mà ra thì xin thứ lỗi, nó không ra giống gì cả, thứ đồ năm cha ba mẹ, cua chẳng ra cua, ghẹ cũng không ra ghẹ!

    • Ngự Bình says:

      Kính cụ U Nhi Mặc,

      Cụ chỉ dựa vào kinh nghiệm của cá nhân cụ mà cho là Huyền Chíp nói láo thì cụ khá . . . thiển cận vì kinh nghiệm của cụ không phải là tiêu chuẩn. Nếu cụ thấy chổ nào Huyền Chip nói láo thì cụ cứ đưa ra để dư luận phán xét.

      Trích: “Tôi” bỏ tiền và thời gian ra mua và đọc sách. Vậy tác giả và NXB hãy cho chúng tôi thứ có giá trị tương đương với số tiền và thời gian “tôi’ bỏ ra.”

      Sách vở là một sản phẩm tiêu thụ (commodity). Có sách hay và có sách dở, tùy theo quan điểm của người đọc, cũng như có món ăn ngon món ăn dở, tùy theo khẩu vị của khách hàng. Khi cụ bước vào quán gọi tô phở, ăn không thấy ngon, thì lần sau cụ đừng đến tiệm đó nữa (tương tự, cụ quẳng cuốn sách đó đi, không đọc nữa), chứ cụ không có quyền đòi lại tiền hay đòi đóng cửa tiệm phở.

      • Hùng says:

        Ở ta vẫn có kẻ muốn có cái quyền đòi lại tiền khi ăn phở không hợp khẩu vị (chí phèo) và đòi đóng cửa quán phở khi chủ quán không làm vừa lòng khách (luật rừng). Níu chân nhau cùng chết.

    • Thuy Nguyen says:

      Rất cảm ơn tác giả về comment. Quan điểm của tôi là khi tự mình chưa đọc tác phẩm thì mình không có quyền đánh giá vì không thể chỉ dựa trên các ý kiến đâu đó rồi bảo ý kiến của mình thế này thế nọ. Tôi hay theo dõi HM blogs. nhưng với bài này, ngay với cái câu đầu : “Xin thú thật, tôi chưa đọc cô Huyền Chíp viết gì, chỉ biết cô bé 21 tuổi đi du lịch 25 nước với số tiền ban đầu là 700$. ” thì thú thật tất cả nội dung sau đều chỉ là thủ thuật ngụy biện như thường thấy ở xã hội ta hiện nay. Ai cũng cố gắng nói khích lệ, và cố gắng vươn lên, mà ko cần để ý đâu là sự thật, or chuẩn mực để dựa vào đó mà đánh giá.

      • [ Ai cũng cố gắng nói khích lệ, và cố gắng vươn lên, mà ko cần để ý đâu là sự thật, or chuẩn mực để dựa vào đó mà đánh giá.]
        Chuẩn mực nào hả bạn? Và ai là người nắm giữ cán cân chuẩn mực đó?
        Những vị mũ cao áo dài ngồi trong các phòng lạnh với những sáo từ rằng thì là “làm băng hoại đạo đức cách mạng” hay làm “một bộ phận không nhỏ các bạn trẻ suy thoái đạo đức” v.v và v.v
        Vụ này nếu như không có sự can thiệp thô bạo của những người lớn như Cục xuất bản cấm phát hành cuốn sách thì tôi đã chả quan tâm đến. Bởi hãy để những độc giả cùng trang phải lứa với tác giả tức là bọn trẻ tự nghiền ngẫm, tranh luận với nhau về đâu là tính trung thực và đâu là giá trị của tác phẩm đó để quyết định xem có bỏ tiền ra mua nó về đọc hay k. Tại sao lũ người lớn mà phần đông đã bắt đầu bước sang tuổi lú lẫn mụ mị nhảy vào can thiệp theo kiểu áp đặt “chuẩn mực” cho lũ trẻ.

  67. Bee Tizino says:

    Tôi không chê Huyền Chip, cảm phục em dũng cảm.

  68. Kim Dung says:

    Tép cũng chia sẻ quan điểm của Cua, về tinh thần của cuốn sách, về khát vọng cùng sự táo bạo của một cô gái- Huyền Chíp. Hy vọng đó là hình ảnh của một thế hệ người Việt trẻ sẽ khác hẳn, năng động, dám biến ước mơ thành hiện thực. Phải nói là quá táo bạo, dũng cảm…

    Nhưng Tép cũng rất lăn tăn về ý kiến của anh Trần Ngọc Thịnh về cuốn sách này. Có thể cô bé HC, với tuổi trẻ xốc nổi, công bố những “thủ thuật” trong cuộc hành trình mà để có 700 $ vẫn có thể làm một cuộc chu du thế giới, nói chuyện với bạn bè, trà dư tửu hậu, “chém gió” đều có thể được.

    Nhưng một khi công bố giấy trắng mực đen lại là chuyện khác. Nó là sự thừa nhận sự “vi phạm pháp luật”. Khi đó, câu chuyện có phần không đơn giản. Nhà văn Y Ban còn cho rằng HC “thò cái đuôi nói dối”… Bút sa gà chết!

    Cách đây ít lâu, hình như ca sĩ Hồ Ngọc Hà có post một hình ảnh cô í cưỡi xe máy trên mạng, nhưng lại không đội mũ bảo hiểm. Rút cục, “lạy ông tôi ở bụi này”, cô ca sĩ này đã được cơ quan chức năng mời đến và bắt nộp phạt.

    Thế nên vì sao cuốn sách của HC đến giờ vẫn tiếp tục gây tranh cãi là vậy.

    • Kim Dung says:

      Xin lõi, mình viết là cô gái, chứ ko dùng cô bé

    • Ngự Bình says:

      Trích từ Kim Dung: “Nhưng một khi công bố giấy trắng mực đen lại là chuyện khác. Nó là sự thừa nhận sự “vi phạm pháp luật”. Khi đó, câu chuyện có phần không đơn giản. Nhà văn Y Ban còn cho rằng HC “thò cái đuôi nói dối”… Bút sa gà chết!”

      Hồi ký thường được COI LÀ SỰ THẬT nhưng có nhiều trường hợp sau khi hồi ký xuất bàn thì có những bài viết vạch ra những điểm ĐƯỢC COI LÀ CHƯA CHÍNH XÁC trong hồi ký. Tàc giả có quyền tự do viết, và chưa có nơi nào qui định người viết sách phải chứng minh những điều mình viết là sự thật 100% (hình như có việc nhiều ký giả ở VN ngồi nhà viết “phóng sự” theo đơn đặt hàng mà có ai bị hề hấn gì đâu?). Nếu độc giả có điều nghi ngờ thì hãy xử dụng quyền tự do phát biểu viết bài để phê bình cuốn sách, phản biện lại những chổ cho là chưa đúng bằng những bằng những lý lẽ thuyết phục, thay vì đòi thu hồi sách (kiểu không ưa thì cấm), hay phản đối theo cảm tính.

      • Nàng Kim Dung này lầm lẫn giữa nghiệp vụ nghề báo của cô ấy với trách nhiệm hành vi dân sự của Luật báo chí rồi.

  69. Quynh Anh says:

    Theo dõi cái vụ Huyền chíp làm mình chán, chán quá cơ. Chán vì dân không có văn hoá đọc, cầm quyển sách tưởng cầm tờ rơi quảng cáo của Big C, mặt hàng với giá là cứ phải khớp khờm khợp, không là KIẾN NGHỊ ngay, gọi cả manager ra mà kiến nghị. Đòi phải kiểm tra minh chứng, sát sàn sạt mới gọi là vừa lòng cơ. Chán vì phí tiền phí của, phí học bổng Fulbright, cho anh đi ăn đi học thành tài ở tận hang ổ của bọn tư bản giẫy chết, anh về chém gió tùm lum, vậy mà anh vẫn chưa vỡ nhẽ là ở trong xã hội có luật lệ, nếu người ta làm sai luật, ảnh hưởng đến anh thì anh có quyền đi kiện. ĐI KIỆN, chứ không đi KIẾN NGHỊ. Đi kiện cũng phải theo luật, anh là người kiện, anh có trách nhiệm phải đem ra bằng chứng là người ta sai luật. Chứ đi kiến nghị là chọc gậy bánh xe, là xì đểu, là tâu hót. Cứ tưởng cái phương pháp làm luật này hết mốt từ sau dạo đấu tố cải cách ruộng đất, hoá ra vẫn còn đến tận hôm nay, không chán sao được ?

    Tôi không biết anh Trần Ngọc Thịnh là ai (thú thực là có google anh rồi, về khoản chém gió anh cũng chẳng thua kém ai, phục) cung chẳng biết cô Huyền Chíp là cô nào. Nhưng thấy cách anh kêu gào đòi đẩy cô vào thế tiến cũng chết, lùi cũng toi là tôi lại chán thêm. Trước thì đòi thẩm định xem có dúng mày đã làm thật cái gì mày nói không, sau nếu thật thì tao sẽ cho mày chết vì vụ nội dung đạo đức. Có mà chạy lên mây xanh. Lại còn cao giọng chơi chữ mới kinh chứ : Tiểu thuyết thì không sao, nhật ký thì ắt phải đúng. Hú hồn cho ông Tô Hoài nhé, ông viết “Dế mèn phiêu lưu ký” từ hồi mồ ma thằng Pháp, nó chỉ kiểm duyệt ông thôi, chứ nó không bắt kiểm chứng. Bây giờ dân trí cao, ông mà lớ xớ viết ra thì chỉ có toi. Làm quả kiểm chứng là tác phẩm để đời của ông giật tít ” Dế mèn phiêu lưu TIỂU THUYẾT” ngay.

    Tôi không biết cô Huyền Chíp đã đi thật ngần ấy nước chưa. Kể cả là cô ấy chỉ đi 1/5 tổng số nước, đi một mình khi mới 21 tuổi, là tôi đã cảm cô ấy rồi. Trong một cái xã hội mà tuổi trẻ cứ như khoai sống, nửa người lớn nửa trẻ con, học dại học ngoại thương (trường đỉnh, toàn nhân tài, hót hòn họt nhé), đi sang nước ngoài thực tập khổ một tí (khổ quá, đỉnh với mình, nhưng chưa đỉnh với nó), là bố mẹ kéo đến chất vấn ầm ầm, thì có một người dám tự thân vận động, dám dấn mình ra đi, thế là hiếm rồi. Mà kể cả là cô ấy có chẳng đi đâu chăng nữa, ngồi nhà đóng cửa múa bút tưởng tượng, thế cũng khen cho cái sức sáng tạo. Xin hết.

    • Phong Linh says:

      Dế mèn phiêu lưu ký. Ký ở đây là một câu chuyện được ghi lại, ví dụ như Trấn Thành phiêu lưu ký đang chiếu trên tivi bạn àh. Đấy không phải là “nhật ký”, cũng không thấy bác Tô Hoài khi nào thì bảo rằng câu chuyện ký ấy nó ” thật 100%” cả. Vì vậy, không ai phải thắc mắc về cuốn sách.

      Hơn cả, cuốn truyện ấy viết lên với một giọng văn đầy đặn, nhiều màu sắc, vẽ nên một giấc mơ kỳ lạ, cũng như kiểu alice lạc vào xứ thần tiên ấy. Nó không viết để mà viết, không dùng những điều sai trái thành chuẩn mực, không dùng những hành động mù quáng thành bình thường, và nhất là không đem may mắn thành mặc định.

  70. CD@ says:

    – Huyền chip…phục lăn, không phục, ném đá…đó là quyền “tự do” của mổi ngươi, khi hoặc sau khi họ tận mắt đọc truyện em viết, hoặc nghe lại, như kiểu đọc qua entry này. Tuy nhiên, phải nói rằng, dù bạn thuộc trường phái nào, Huyên chip là một nhân vật bằng xương, bằng thịt, có “giá trị thật” hơn “một bộ phận không nhỏ…”đang miệt mài (đến độ lú lẫn) và kiên định …đánh trận giả…!
    – tháng 6/13, nhà vua xứ Qatar vừa nhường ngôi cho hoàng tử thế hệ 8X. “con vua thì lại làm vua”…nhưng hãy xem : Qatar, một đất nước hồi giáo rất nhỏ, chỉ có 1,87 tr dân, quốc gia có trư lương khí đốt thứ 3 thê giới, môi năm sx tới 77 tr T khí hóa lỏng ( LPG) đứng đầu thế giới, bình quân đầu người : 86.440 USD/year. Qatar có quĩ đầu tư, đầu tư hàng tỷ đôla vào các hãng rất nổi tiếng như : Volkswagen của Đức, Total của Pháp, ngân hàng Barclays và chuỗi siêu thị Sainsbury của Anh…Nhà vua thế hệ 8X này quả là …đáng nể về nhiểu mặt, nhưng trước tiên, là trí tuệ và tầm nhìn ( mặc dù chưa xưng danh đỉnh cao…!). King 8X này,khi gập nguyên thủ các nước, chắc là không xin ODA, và gập người đứng đầu WB, IMF, không xin vay tiền…và đương nhiên, thái độ giao tiếp sẽ đàng hoàng, ngang tầm bởi tri thức và ngoại ngữ mà nhà vua đã có qua năm tháng.”mài đũng quân trên ghê nhà trường của bọn dẫy chết .. )..!
    – Nhân đây, nêu nhắc lại entry về thê hệ 9x của HM, có thê đặt niềm tin vào giới trẻ…HM có thê post lên video của nhóm ca khúc 9x có tên La thăng : bay, bay, bay vút lên…hay và ân tượng lắm, về sức trẻ( trên Youtube nhiều lắm).

  71. levinhhuy says:

    Dạo này thấy mấy cái Cục nổi lềnh bềnh, hơi bị nhiều!
    – Cục trưởng Bảo vệ thực vật khuyên dân cứ ăn độc;
    – Cục Điện ảnh phạt hai hãng phim vụ rò rỉ “Bụi đời Chợ Lớn”, tự xem như mình vô can;
    – Cục Nghệ thuật biểu diễn ngang nhiên cấm Lê Thị Huyền Anh (em Tưng) biểu diễn trên cả nước;
    – Cục Xuất bản lăm le cấm sách của Huyền Chíp.
    Tình hình là có loạn thập nhị sứ quân thật đấy, các bác ạ! 🙂

  72. […] xuất bản sẽ làm việc với Huyền Chip (LĐ). – Gửi các bạn chê….Huyền Chíp (Hiệu […]

  73. Dân gian says:

    Ai mà chẳng như vầy:

    Lúc bé ăn vụng, mải chơi
    Mẹ biết mẹ mắng, ời ời khóc than

    Về già như thánh như thần
    Rao giảng lũ trẻ muôn phần ra oai!

    Mặt nhọ ai chẳng như ai
    Soi gương đi đã, sao hay dạy đời!

    Điều này rất phổ biến ạ!

  74. Hùng says:

    Chán thật. Dân ta có tính xấu thế đấy. Chẳng muốn ai hơn. Trâu buộc ghét trâu ăn. Tôi như Huyền chíp nói: Tôi viết tiểu thuyết đấy, ai thích thì đọc. Chuyện người ta đi du lịch khắp thế giới qua 25 nước với số tiền ban đầu 700USD mà cũng cãi nhau ỏm cả tỏi, nào là bắt chứng minh hộ chiếu có dấu thị thực, nào là làm sao mà chứng minh được tài chính…Rồi khi người ta viết thành sách thì yêu cầu đình xuất bản…Sao hồi trước không đòi ông Phạm Tuân chứng minh chứng cứ rằng là: ông đã bay vào vũ trụ. Rõ khổ.
    Tôi thấy, Huyền chíp thật bản lĩnh, đấy là một thanh niên dám nghĩ dám làm. Một số người ghen ăn tức ở khi thấy Huyền chíp viết sách, bán chạy thế là dở trò phá thối. Loại người vậy thì suốt đời chỉ biết có làm thuê cho “lũ tư bản giãy chết”.

    • Dân gian says:

      Ông Phạm Tuân bay vào vũ trụ là có thật, nhưng bắn rơi B52 là điều không kiểm chứng được ạ.

    • Hoài Minh says:

      Nói thật nhé nếu nói là tôi viết tiểu thuyết đấy thì chó nó đọc và như vậy thì bán cho … chó à?

  75. Nhat Dinh says:

    Nhà tôi bị chia phe vụ Huyền Chip. Tôi thì phản đối anh TN Thịnh, con gái thì ủng hộ vì “phải có ai đó làm gì chống lại sự dối trá”. Nói với con “Đây là sự biên tập cho nó sexy hơn thôi, trẻ thế mà xếp đặt lại sự kiện dọc đường không phải dễ. Dối trá là cái việc cơ thể bị ung thư mà nói là bị ghẻ. Hay việc gọi cuộc chiến không cướp một cm đất nào là cuộc xâm lược, còn cuộc chiến chiếm mất đảo và biên giới của ta thì xóa khỏi danh sách chiến tranh. Đấy mới là dối trá”.

    Nhưng mồm nó to hơn và khả năng cãi nhau dài hơn nên tôi vẫn thua!

  76. Anh Kiệt says:

    Sóc còm hay quá, tem rồi cãi sau, nên chị cãi trước Sóc đây: bác HM gọi Huyền ( em không thích gọi Chíp hay Tưng), là cô bé, em thấy không ổn. 21 tuổi, còn trẻ, nhưng không còn bé theo đúng nghĩa nhất của từ này. Đó là tuổi đã đủ độ về pháp lý để làm lãnh đạo cao nhất đất nước với hầu hết các quốc gia trên thế giới…
    Câu chuyện về Huyền đi du lịch chẳng có gì ầm ĩ, nếu không PR quá đà. Thể loại văn học sách Huyền viết nếu chỉ là tản mạn qua những chuyến đi, tiểu thuyết….thì không ai phản đối mà làm gì, nhưng nhật ký thì khác, đó là ghi lại những gì mình trải nghiệm.
    Với em, người chỉ du lịch qua màn ảnh nhỏ hay blog HM thì rất khâm phục việc đi của Huyền, cho dù không bao giờ em khuyến khích con mình đi như vậy, dẫu là gái hay trai.
    Tuy nhiên, trong cuốn sách, nếu như Huyền chỉ nổ mấy việc như gãy ống đồng mà ba tuần đã tung tăng tung tẩy được cũng không sao lắm, nhưng việc vượt biên trái phép, gian lận vé…được công khai trong sách…thì không chấp nhận được. Cứ cho là sách viết đúng, số hên toàn tập nên không bị bắt, nhưng hành vi này khác gì hành vi ăn cắp?, nếu bị bắt thì…?
    Ý kiến nốt: năm 21 tuổi em đã đi dậy học, và đã chỉ thẳng mặt trưởng ban tổ chức của phòng giáo dục huyện vì….nhưng khi 50 tuổi thì lại thôi bác Tổng ạ, và khi gần 55 tuổi, chỉ mấy tháng nữa hưu thì lại càng non yếu nữa, vậy thì tại sao ạ? dù em vẫn chỉ là em thôi!

    • Ngự Bình says:

      Trích từ Anh Kiệt:”Tuy nhiên, trong cuốn sách, nếu như Huyền chỉ nổ mấy việc như gãy ống đồng mà ba tuần đã tung tăng tung tẩy được cũng không sao lắm, nhưng việc vượt biên trái phép, gian lận vé…được công khai trong sách…thì không chấp nhận được. Cứ cho là sách viết đúng, số hên toàn tập nên không bị bắt, nhưng hành vi này khác gì hành vi ăn cắp?, nếu bị bắt thì…?”
      _____

      NB đã phản biện ý kiến của một bạn đọc ở bài “Thế Hệ 9X. . .” về vụ visa lậu. Xin post lại ở đây để phản biện ý kiến của bác Anh Kiệt:

      Trích từ Syoney: “Bài viet nay giảm đi gia tri cua blog tác giả khá nhiều. Nhân vật như travelling woman đã vuot biên một số nuoc, không có visa làm việc… nếu như bị phát hiện và trục xuât thì nhục cho nguoi VN. Dám nghĩ dám làm nhưng không có kế hoạch rõ ràng, chỉ nhắm mắt đến đâu hay đến đó thi la niem hy vọng cua tuong lai a?”

      Tôi chưa có dịp đọc cuốn sách do Huyền Chíp viết nên chưa biết bạn ấy “chém gió” như thế nào. Riêng về việc “vượt biên” vào nước khác không giấy phép nếu có thật xảy ra thì tôi có một cái nhìn khác hơn bạn Soyney. Trước hết tôi xác nhận tôn trọng luật pháp là đúng, ai cũng nên tôn trọng luật pháp, và hoan nghênh tin thần thượng tôn luật pháp của bạn Soyney. Tuy nhiên, tôì không quan niệm việc vi phạm luật nhập cảnh là quá xấu xa đến nỗi “nếu bị phát hiện thì làm nhục cho người VN.” Ở nước Mỹ hiện nay có khoảng 14 triệu di dân lậu đến Mỹ bằng nhiều cách như vuợt biên, đến bằng visa chính thức nhưng ở quá hạn visa nên thành ở lậu.

      Đại bộ phận những người di dân lậu đến Mỹ để tìm công ăn việc làm, và cả nước Mỹ hưởng lợi từ những người di dân lậu này, từ chủ trang trại (nguồn xử dụng di dân lậu lớn nhất), các cơ sở dịch vụ cần lao động rẻ (có cả giới chuyên môn ở lậu), và giới tiêu thụ. Có những người chống di dân lậu vì sợ những người này làm xáo trộn đời sống xã hội, nhưng cũng có những tổ chức bênh vực những người di dân lậu vì họ bị bóc lột sức lao động.

      Việc ở lậu tại một nước khác đúng là vi phạm luật nhập cảnh nhưng tương đối vô hại so với các tội tham ô hối lộ, ăn cắp của công của rất nhiều quan chức ở VN. Có lẽ chúng ta cần chú ý phê phán các hành vi làm hại dân hại nước của các quan chức hơn là phê phán một cá nhân vi phạm luật nhập cảnh chỉ để thực hiện ước muốn phiêu lưu của mình mà không làm hại ai cả.

      p/s: vào nước khác không có visa chỉ là vi phạm luật hành chánh (luật di trú), chứ không phải luật hình sự như ăn cắp ăn trộm, giết người. Ở Mỹ, biện pháp đối với những người vi phạm luật nhập cảnh là trục xuất.

      • Sóc says:

        Hai chị biết không? Em là đứa chuyên nói láo, ví dụ ở blog Bình Địa Mộc ngày xưa, em xạo em 69 tuổi để cãi thêm phần lợi thế, vì cãi không nổi với Thiếu Long bên đó. Em cũng hay xạo đau bụng, để bạn em ở nhà thay vì đi chơi, vì em vốn sợ ma.,,,
        Rồi có lần ở sân bay Ninh Khương, em quên bóp ở nhà HN, xuống máy bay xong không có tiền để ngồi quán chờ người từ Bảo Lộc lên đón, em tự check in chuyến khứ hồi Đà lạt – Hà Nội để vào phòng chờ …ăn uống miễn phí, xong em xạo em không đi Hà Nội nưa rồi em đi ra. 🙂 vé vẫn nguyên xi, em được miễn phí ăn uống và ngồi salon 1 giờ 😀

        Với một số người nghiêm túc, mấy trò đó của em đúng là không thể chấp nhận được. Hihi.
        Với một số đứa bạn em, thì chúng nó coi đó là em… Có cá tính
        Với một số còm sĩ mà làm ở sân bay, thì sau thú nhận này của em, chắc sẽ có quy định dành riêng cho loại khách cù nhầy như em,
        Nên em nghĩ em chẳng phán xét được chuyện Huyền Chip trốn vé, hay vụ ngã gãy xương lành ngay…

        Ơ nhưng vụ đi copy truyện phượt của người khác mang vào sách, cãi chày cãi cối mình đúng hoàn toàn, gọi những người phản đối mình là anh hùng bàn phím.,., em thấy Huyền Chíp rất ngốc.
        Không tránh được thì phải đàng hoàng.
        Không nói nhiều. Chỉ cần thái độ của bạn ấy cầu thị một chút là phe antifan mất điện ngay. Có gì để mà nói.

    • Nguyễn Đức Dũng says:

      nhưng việc vượt biên trái phép, gian lận vé…được công khai trong sách…thì không chấp nhận được. Cứ cho là sách viết đúng, số hên toàn tập nên không bị bắt, nhưng hành vi này khác gì hành vi ăn cắp?, nếu bị bắt thì…?

      Đây mới là mỗi người một ý. Bác gần về hưu rồi, nên “không chấp nhận được. Còn tôi thì lại thấy chả có gì. Đúng là phạm luật, là gian lận thật đó. Nhưng điều đó đã cho thấy dù sao cô ấy vẫn chỉ là một bạn trẻ, nhiều khi còn nông nổi, bốc đồng. Làm rồi, dù thấy là sai nếu cô ấy không thấy thì bao nhiêu người thẩm định sách cũng phải thấy chứ) nhưng vẫn dám nói ra ngay cả cái sai của mình trong khi phần lớn chúng ta, khi làm sai điều gi thì sẽ giấu tiệt nó.

      Tại sao không thấy rằng đó cũng là điểm tích cực?

  77. Hoa Phù Du says:

    Ngồi hút thuốc lào ở quán chè chén đầu phố, tôi được anh chàng (người Hưng Yên) đi xe đạp bán hàng rong dây lưng, ví da, bật lửa… kể: dân làng em đi bán dạo khắp các nước quanh vùng. Sang Trung Quốc lấy hàng (mua tận gốc) đi bán ở các làng bản heo hút của Lào, Thái Lan, Campuchia… Đi được tất, ngày xưa cứ theo đường tiểu ngạch mà đi, còn bây giờ quá dễ, hộ chiếu hẳn hoi, chả cần vi da, vi xương gì. Nhớ một điều, chớ mang theo vũ khí, ma túy, đá quý… là được.
    Một anh từng đi lao động ở Tiệp kể, chúng em đi khắp đông Âu. Hồi ấy bán quần bò, áo phông, đồng hồ nhựa… trúng lắm. Nhất là bán sang Liên Xô. Sau này LX tách ra, nhưng đi 14 nước cộng hòa cũ chả mấy khó khăn. Cứ đi, vốn 700 đô là quá ngon rồi. Rất nhiều người trong số họ bây giờ giàu nứt đố đổ vách, có người thành đại gia vang lừng đất nước.
    Một anh đeo kính kể, đứa cháu gái anh bạn tôi đang bị giam ở Iran. Nó lang thang qua Banglađet, Ấn độ, Pakistan… rồi bị bắt ở Teheran. Hình như nó mang hộ ai đó cái túi (để kiếm chút tiền tàu xe), không ngờ trong túi có hêrôin.

    Huyền Chíp là cô gái trẻ, giỏi tiếng Anh, có 700 đô, vào mạng có nhiều người giúp đỡ, đi được nhiều nước theo các dòng phượt Tây balô cũng là chuyện thường. Không hiểu sao lại thành chuyện ầm ĩ.
    Nếu bán được vài ngàn cuốn sách, kiếm được vài chục triệu đồng cũng chẳng là gì so với bao người Việt lưu vong đang liều mạng kiếm ăn trên khắp toàn cầu.
    Dân ta là dân gian. Nếu trong truyện có bịa đặt chút đỉnh cho nó lâm li bi đát thì cũng “người ta thường tình”. Nên bỏ qua.

  78. Nguyet says:

    Lại copy nốt 1 đoạn phần 2 của Phượt thủ này hằm gây tò mò kích thích cho độc giả nào hihi

    “về visa. Một số bạn ngây thơ phát biểu rằng: phải có tay trong bộ ngoại giao mới xin được visa qua 25 nước, hay muốn xin visa phải có ít nhất 5000$ trong túi, thế mà dám bịa chuyện bố láo. Xin thưa, chỉ có những nước phát triển như Anh, Mỹ, Nhật, Úc mới yêu cầu chứng minh thu nhập/tài sản khi xin visa.

    Lý do là vì họ e ngại người Việt xin visa qua được đến đó rồi trốn lại luôn, nên khi có tài sản giá trị lớn ở Việt Nam thì bảo đảm một phần rằng những người này sẽ trở về sau đó. Còn những quốc gia khác thì hầu như chỉ cần nộp hồ sơ là có thể lấy được.

    Để đến Sri Lanka, bạn chỉ cần điền vào một cái form trên mạng, nộp 25 USD, là có ngay visa Sri Lanka. Muốn lấy visa đến Ấn Độ? 40 USD và bộ hồ sơ hợp lệ, thế là bạn có thể đến thăm đền Taj Mahal. Thử xem các nước mà Huyền chip đã đi qua: Kenya, Ethiopia, Tazania… đa phần là những quốc gia nằm dưới cùng trong bảng xếp hạng GDP đầu người thế giới, họ có gì để lo sợ chứ?”
    Phần còn lại xin mời các bạn tự tìm đọc nốt nhé!

  79. Nguyet says:

    Trong khi chờ đợi các bạn đọc bài viết của một phượt thủ kỳ cựu. Tôi copy 1 đoạn cho mọi người đọc trước nhé:

    “700 USD đi vòng quanh thế giới. Tiếng Anh có hai từ riêng biệt: “traveler” và “tourist”, để phân biệt hai kiểu du lịch. Cùng là đi, nhưng kiểu tourist mà người Việt thường biết là những người du lịch nghỉ dưỡng, ở khách sạn, thăm danh lam thắng cảnh, mua quà cáp biếu bạn bè, và trở về.

    Còn traveler là những người đi để hiểu về văn hóa bản địa, để kết bạn với dân địa phương, để làm giàu vốn sống của mình. Traveler tránh những nơi đông khách du lịch, ăn ở lăn lóc cùng dân bản xứ, khám phá những vẻ đẹp mà tourist không thể nào thấy được. Dĩ nhiên bạn không thể tour chỉ với 700 USD trong túi.

    Nhưng bạn có thể travel với số tiền còn ít hơn thế. Câu chuyện của Huyền Chip thực sự không có gì nổi bật ở các nước Châu Âu, nơi việc nghỉ làm đi bụi vài năm về làm tiếp là chuyện thường ngày ở huyện. Với sự trợ giúp của các trang web chuyên về lữ hành, traveler có thể hitchhiking (xin đi nhờ), ở homestay Couchsurfing, xin làm việc trong HelpX để đổi lấy chỗ ngủ và thức ăn, hoàn toàn không mất tiền.

    Các bạn trẻ phản đối Huyền chip chắc không hề biết rằng có một nghề mới nổi ở phương tây được gọi là “professional traveler” – dân lữ hành chuyên nghiệp. Những người này đi đến đâu làm việc đến đấy, làm đủ mọi nghề từ viết blog, chụp ảnh, phục vụ, làm báo… tất cả chỉ để kiếm đủ tiền và đi đến địa chỉ tiếp theo, cứ thế phiêu bạt khắp năm châu và sống cả đời trên những con đường lạ.

    Khá nhiều người bạn của mình trên Couchsurfing đi lữ hành theo những cách không tốn nhiều tiền như vậy, và họ đã đi nhiều nơi trên thế giới. Mình cũng đã nhiều lần đi bụi và thấy chi phí không cao. Có một sự thật mà chỉ những người đã đi rồi mới biết, đó là bạn không cần có quá nhiều tiền để có thể “travel”. “

  80. Nguyet says:

    Sau đây là một status trên Facebook mà tôi đọc được có liên quan đến em Huyền Chip:

    “Chết cười vì tài năng PR của bạn Anh Xu Beo: “Các bác ở phe chửi em Huyền Chip có nhiều lập luận, trong đó có lập luận là em Chip viết bịa thế, tô hồng thế, các bạn trẻ bắt chước theo thì nguy hiểm quá.

    Cái này thì các bác hơi quá lời, đến phát động sống và học tập theo lời ông cụ, ra rả ra như thế, mà tình hình có thấy các bạn trẻ, và cả các bạn già nữa, bắt chước đâu mà các bác cứ phải lo.

    Muốn bắt chước, người ta phải có niềm tin cơ các bác ạ. Ví dụ niềm tin vào giáo dục của Dewey”

    Tôi cũng chưa đọc cuốn sách của em Huyền. Nhưng tôi tin đa số những người ném đá em Huyền là những người chưa thực sự tìm hiểu sự khác nhau giữa “traveler” và “tourist”
    Xin mời những ai còn nghi ngờ hãy dành chút thời gian đọc bài này tìm hiểu ạ:

    “Dân phượt kỳ cựu viết 2119 chữ “toàn bộ sự thật” về Huyền Chip” (Soha.vn)

  81. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn Tổng Kua, một Entry thú vị xuất hiện đúng lúc tôi đang cầm trên tay 3 tập sách vừa được tặng chiều hôm qua: :
    1- “Parole du Barbarne modeme” bản tiếng Pháp, dầy 218 trang do học giả Nguyễn Văn Vĩnh viết
    2- Và bản dịch sang tiếng Việt “Lời Người Man di hiện đại” do Nhà giáo Phạm Toàn, Dương Tường và Nguyễn Như Phong dịch
    3- Và cuốn “Nguyễn Văn Vĩnh là ai” do cháu nội cụ Vĩnh, anh Nguyễn Lân Bình thu thập và chủ biên
    Ba cuốn sách vừa được Nhà xuất bản Tri thức xuất bản vào đầu tháng 9/2013, với mục đích vinh danh một học giả lỗi lạc sinh năm 1882 trong gia đình nông dân nghèo ở ngoại thành Hà Nội, năm 1890, mới 8 tuổi, đã đi làm nghề kéo quạt ( hồi đó chưa có quạt điện ) cho một lớp đào tạo “thông ngôn Pháp Việt” dành cho các cậu ấm cô chiêu con nhà khá giả, đã đỗ Tú tài Cử nhân và nhờ cái nghề mạt hạng đó, cậu bé nghèo khổ Vĩnh được nghe đi nghe nội dung bài giảng nhiều lần và học lỏm được kiến thức ngôn ngữ đến mức trình độ Pháp ngữ vượt lên trên ..
    học viên chính thống của trường “Thông ngôn” này, được người Pháp tuyển dụng làm việc
    chính thức.
    Năm 15 tuổi Nguyễn Văn Vĩnh được người Pháp cho đi làm Thông ngôn tại Tòa sứ Lào Cai và năm 1906, 24 tuổi, Nguyễn Văn Vĩnh được sang Pháp lần đầu tiên dự Hội chợ tại thành phố cảng Marseille nước Pháp và từ đó Nguyễn Văn Vĩnh thôi nghề công chức để xây sự nghiệp cho riêng mình.
    Công lao to lớn nhất của học giả Nguyễn Văn Vĩnh để lại cho đất nước ta là việc truyền bá Chữ Quốc Ngữ mà các cố đạo Bồ Đào Nha đã có công gây dựng từ thế kỷ 17 cho người Việt, Nguyễn Văn Vĩnh là người mở nhà in và lập ra tờ báo Chữ Quốc Ngữ đầu tiên ở Hà Nội và cũng là người đầu tiên lập ra trường học dậy bằng Quốc ngữ.
    Nguyễn Văn Vĩnh còn là dịch giả kiệt xuất nhiều tác phẩm nổi tiếng của Pháp sang tiếng Việt như Những Người khốn khổ của Victor Hugo, Ba chàng ngự lâm pháo thủ của Alexander Dumas…riêng tôi rất thích thú và đến nay vẫn thuộc một số bài trong tập Thơ ngụ ngôn của La Fontaine
    Tôi nghĩ rằng anh tài kiệt xuất thời nào cũng có và kẻ hèn thời nào cũng nhiều.
    Việc cháu gái 21 tuổi dám nghĩ, dám làm, dám đi, trong Entry này cũng đáng khuyến khích
    Nhưng khen chê phải có mức. Cái gì quá cũng làm hại bọn trẻ.
    Chúng ta, những người hay qua lại Hang Kua đều là những người hiểu biết và chắc chắn là đều biết cách dậy con mình?

  82. NABB Cafe says:

    Không sao chú ạ. Nhờ các anh hùng bàn phím, chúng ta có những thuật ngữ kiểu “GATO”, “GATI” ^^ Thành thật mà nói, tính cách và môi trường VN rất thích hợp cho các nhà kinh tế salon, nhà thám hiểm salon, thậm chí cả “chính khách salon”… Ví dụ bài sau đây tưởng như có 1 cách nhìn ngược dòng (or ngang) kiểu Tổng Cua, nhưng kỳ thực đọc kỹ thì chịu, ko hiểu gút lại ý tứ là gì…
    http://daidoanket.vn/index.aspx?Menu=1434&Chitiet=69797&Style=1

  83. Xôi Thịt says:

    Ban đầu không định đọc vì thấy thư không gửi cho mình nhưng lão tung lên blog thế này, mình đọc ké chắc cũng chẳng ai trách.

    Mình thuộc loại cả tin, gì chứ chuyện HC đi 25 nước với số tiền ban đầu là $700 thì mình tin, nhất là nghe kể kiểu “ăn nhờ, ở đậu” thì $700 tiêu sao hết được, khéo khi về còn còn dư 1 đống ấy chứ. Cái gì mình tin được thì mình cũng thấy ghê gớm vừa thôi. Ngay quanh quẩn ASEAN đã 10 nước rồi, rồi rúc thêm một đống nước châu Phi nữa. Nói ra thì mang tiếng phân biệt nọ kia, tưởng tượng đến đi châu Phi thì chắc đến 1, 2 nước là mình ớn rồi. Đi thêm rồi cũng chỉ là đếm cho nó có vẻ nhiều thôi.

    Sở thích/ước mơ của HC là đi nhiều nơi và cô ta làm mọi cách để đạt được, kể cả làm 1 số điều không hay lắm như làm giấy tờ giả, làm việc không có visa phù hợp, lậu vé … Ai ngưỡng mộ thì cứ ngưỡng mộ, ai chê bai thì cứ chê bai, ai bỏ qua thì cứ bỏ qua chứ cụ lôi chyện móc túi xe buýt hay nhận hối lộ vào nó khiên cưỡng quá.

    Bên cạnh cả tin, tôi còn nhát chết nên cứ nghe đến ai “dám nghĩ, dám làm” là lại liên tưởng đến mấy người như LV Luyện hay NĐ Nghĩa 😕 , hãi hãi là.

    Đã tự xếp mình là nhóm “bỏ qua” nhưng dù sao cũng đã đọc hết lá “tâm thư” này nên thôi thì coi như mình thuộc vào nhóm chê cũng được.

    Dù sao người lợi nhất vụ này vẫn là HC và công ty xuất bản sách. Chiêu PR xem ra đạt được mục đích. Cái kiến nghị thu hồi vớ vẩn kia mà được thông qua thì khéo lại chả đắt hàng như “Bên thắng cuộc” 😉 . Tuy nhiên, tập 3 (nếu có) xem chừng sẽ khó bán hơn.

    • PVNhân says:

      XT nói chính xác. Nếu tôn trọng sự thật, nên thu hồi các sách lịch sử cận đại VN phát hành trong nước…

  84. hahien says:

    “Bạn trẻ lên án Huyền Chíp ở vài chi tiết không xác thực, nhưng xin hãy thành thật với lòng mình, rằng bạn đã biết phản hồi đến nơi đến chốn về những điều trái tai gai mắt gặp ở đời. Liệu nhìn thấy kẻ trộm móc túi giữa ban ngày ở xe bus Hà Nội, bạn có dám kêu lên hay lặng im…”

    Câu hỏi mà tác giả đặt ra rất xác đáng.

    Xin đặt thêm câu hỏi nữa với “một độc giả” gì đó vừa gửi kiến nghị hơn 20 trang lên Cục Xuất bản đòi hủy sách: Xin ông hãy thành thật với lòng mình rằng ông đã từng đọc những cuốn sách bốc phét 100% hay những cuốn sách lý luận cũ rích, nhồi sọ, độc hại mà không dám viết một kiến nghị chỉ một dòng đòi hủy vì tác giả của nó là những kẻ có máu mặt chứ không “chíp” như cô bé Huyền?

  85. nam1970 says:

    Cái cô gái Huyền Chip này rút kinh nghiệm lần sau có đi đến đâu thì post hình trên Facebook ngày đó là tuyệt cú mèo luôn.
    Dẫu sao cũng nên khuyến khích nhiều Huyền Chip hơn nữa.

  86. cat hoa says:

    ở đây hay quá mấy cụ. giờ cháu em mới tìm thấy một nơi chí ít cũng nói cái tâm của mình chứ không phải là đố kị mất ăn mất ngũ bên kia. Riêng cái câu không thể chịu được khi nhìn mãi một bầu trời của em ấy, tôi đã thấy thích rôi. hề .. hề

  87. Lê Xuân Diệu says:

    Giới trẻ bây giờ núp bóng bố mẹ, ngày 2 buổi đi học, rồi đi học thêm đều
    được bố mẹ đưa đón, hầu hạ đến tận răng…thì người như H Chíp rất đáng ca
    ngợi, xứng đáng là tấm gương cho giới trẻ. Tuy nhiên, tui ghét loại
    “rungring man” VXT, nó chẳng khác gì đám trẻ hôn ghế thần tượng. Loại Tiến,
    Trinh, Bà Tưng…đừng nhắc nhiều làm trẻ thêm hư.

  88. Elephanteau says:

    Tôi cũng thích phượt và toàn là tự thiết kế, tự đi nhưng vì lỡ có nhà riêng cho nên chỉ dám phượt 6 tháng là phải quay về nhà! Nếu tôi còn ở nhà thầy u, chắc tôi sẽ xách ba-lô lên và đi theo em Huyền Chip. Tôi tin Huyền có thể đi được nhiều nước nhưng khó tin Huyền có thể kiếm ra tiền cho chi phí visa và di chuyển từ nước này này sang nước khác. Việc làm chui lấy tiền mặt ở các nước còn nghèo là không khả thi, cùng lắm họ chỉ cho chút ít tiêu vặt cộng với chỗ ngủ và ăn miễn phí. Tôi cũng thắc mắc về vấn đề tài chánh. Khi lỡ đường, bạn có thể ăn nhờ ở đậu dân địa phương, nhưng chẳng ai cho bạn “tiền mua vé máy bay”. Bạn Huyền hẳn phải có tài trợ.

    Còn việc xin visa thì hoàn toàn tùy vào “cảm tính” của nhân viên ngoại giao, vì thế Huyền có thể có visa ngoài chuẩn. Lần đầu tiên tôi đi châu Âu, tôi được cấp visa dù không có nhà riêng, tài khoản cũng rất ít tiền. Sang Pháp, tôi xin visa đi Thụy Sĩ (lúc TS chưa vào Schengen và không có quy chế cấp visa cho khách du lịch) và tôi được cấp visa ngoài chuẩn trong thời gian 3 tuần. Lúc đó cùng xin visa sang TS, có mấy người VN đã bị từ chối trước tôi dù họ có lý do chính đáng hơn mình. Tôi xin sang thăm bạn học cũ và vì đi gấp nên không kịp xin visa TS ở VN!

  89. nguyenvan says:

    Tôi chưa đọc sách Huyền Chíp,nhưng tôi tin cô gái này.Với 700 đô ,có thể lúc đầu ,cô gái này định đi một ,hai nước ;nhưng khi đến nước thứ 2 thì thấy có thể đi tiêp.Và như thế cô gái này đã đạt chân đến nhiều nước.Có 700 đô là đi được đấy ,bạn nào có đam mê khám phá và dũng cảm nên xách ba lô lên và đi .Đi ,cứ đi ,sau về học chả muộn đâu.Các bạn ở miền Bắc và miền Trung nên sang Lào từ đó xuống Căm Pu Chia hoặc ngược lên Miến Điện.Bạn nào ở miên Nam thì vào Căm Pu Chia rồi sang Thái.Cứ xác định đi 2 nước đã.Năm 1981 lúc 29 tuổi tôi đã lang thang ở 2 nước này .Người dân rất tốt và thân thiện.Thêm 1 chổ ngồi trên một chuyến xe ,thêm một miệng ăn cùng gia đình thương buôn trên những chuyến tàu sông ,tàu biển ,chả mấy ai lấy tiền.Tôi đã từng ngủ trên thùng xe tải ,trong hầm tàu … Sợ nhất là đi tàu biển mà gặp bão .Dũng cảm mới đi ,có đi thì mới đến.

  90. Son says:

    Năm 21 tuổi tôi có đi được 4 nước của Tây Âu. Đi bằng quá giang xe Thiên Hạ. Vừa đi chơi vừa bán tranh nên có tiền trả youth hostel và ăn uống lại còn dư. Cho nên tôi nghĩ có thể làm được. Tôi có một Anh bạn 22 tuổi đã viết một cuốn sách du lịch bán rất chạy.

  91. Que huong says:

    Người ta viết sách thì kệ người ta chứ. Lão TC lại còn thư từ qua lại rõ mất thời gian. Em Huyền Chíp hay lắm, biết cách kiếm tiền rùi đấy nhé. Các cụ ai đọc sách của em thì đọc, không độc cũng không sao mà. Ôi, thời đại tự do trong rọ.

  92. Tuan_Freeter says:

    Quá xuất sắc!
    Bài hay nhất trong hang Cua mà tui từng đọc!
    Cảm ơn tác giả!

  93. HỒ THƠM says:

    Đọc “tâm thư” ngỏ của lão Cua, tui cứ hiểu đại khái lời kêu gào… ( ý lộn, kêu gọi, :-P….) của lão, là hãy nhìn vào thực tế, nhìn vào xã hội hiện nay, biết bao nhiêu thứ giả dối to như … quả đất, đáng vạch trần, đáng lên án, đáng cấm, đáng chỉnh sửa… để trả về sự thật nhưng người ta không thấy, không muốn hay … không dám, mà lại hồ hởi hò nhau đi vạch trần, ném đá một sự kiện chưa biết có bao nhiêu % sự thật và không thật. Ối, chỉ là chuyện nhỏ … hơn cả con thỏ!
    Tui không phản đối, ném đá hay ác cảm gì với cách “ Xách va ly lên và đi” của em Huyền Chíp nhưng nhất định cũng không xem đó là … gương hay lược gì cho lứa tuổi 9X cả ( Trong đó có con tôi) ( Học tập và làm theo tấm gương và đạo đức của Bác Hồ cả ngày chưa hết, còn học ai nữa??). Sự kiện “ Xách va ly lên và đi” của Huyền Chíp với 700đô, theo tôi, chỉ thể hiện một cá tính rất mạnh của tuổi trẻ, nghĩ và làm, nhanh gọn, dứt khoát …chứ chưa hẵn đã thể một tài năng hay sự kiên trì gì để đạt được một lý tưởng nào đó!
    Còn nhớ ngày xưa … ngày còn đất nước Liên Xô vĩ đại, tôi từng nghe có người qua Liên Xô chỉ với… hai bịch bột ngọt ( Mì chính), nhưng sau một thời gian “tay không bắt giặc”, ngày về đã sắm được xe hơi nhà lầu đấy! Thế có đáng phục không? Có đáng là “tấm gương” để cụ GSTS Nguyễn Lân Dũng PR không?? ( Cụ NLDũng ngày xưa “nói hay” nổi tiếng, làm tui tin và mê sái cổ nhưng dạo gần đây những lời của Cụ không biết có đáng tin nữa hay không ? )
    Huyền Chíp viết hai cuốn sách theo thể loại hồi ký, bút ký, phóng sự, tản văn… hay gì gì đi nữa, có sai thể loại đi nữa cũng không mấy quan trọng, vì em không phải là nhà văn chuyên nghiệp, cứ … “ Vừa đi đường vừa kể chuyện” thì có sao đâu??? Chuyện của em có thể có vài chi tiết hay sự kiện không đúng nhưng so với sự dối trá của xã hội hiện nay thì có gì ghê gớm mà phải ầm ĩ lên thế??? Theo tôi nó chẳng có gì nguy hại ghê gớm đến thế! Huyền Chíp viết ( truyện, bút ký…) hay và đúng thì khen, mua đọc chơi, còn dở quá, sai sự thật thì vứt sọt rác. Chấm hết, đi ngủ!. Đến lịch sử đất nước mà “ Người ta” còn bịa, còn nói bậy được thì truyện “đi chơi” của Huyền Chíp là cái gì!
    Đến “cái đấm” (cấm…) của nhà xuất bản của nhà nác ta mới hay, thích thì cứ cấm, nó có hại gì mà phải cấm? Cấm làm cái đếch gì??? Hại gì thì phân tích rồi thông báo cho… toàn dân được rõ thử xem nào!
    Đến thế kỷ 21 rồi mà cứ thích là cấm! Đến thế kỷ 21 rồi mà còn Thơ Thần với chả thơ thánh, còn lòi ra “con rắn hổ mang thần” với “chim thần” để mà hai ông nhà thơ trợn mắt làm thơ con cóc, rồi dán nhãn “ Thơ Thần” với… ISO 2010!
    Gớm! Ngán đến tận óc! Sao không cấm mẹ cái loại “thơ thần” nhảm nhí này đi???????????

  94. huu quan says:

    em thấy thiên hạ nổi xung là do thái độ ứng xử của Huyền Chíp thôi, chứ viết lách thì ai mà chả phịa ra thêm chút mắm muốn cho nó đậm đà hơn chút chút.
    riêng cái chuyện ngồi nặn ra được mấy trăm trang sách là em thấy phục lắm rồi, chứ bản thân em đi Tây đi Tàu cũng nhiều nhưng chỉ giỏi mỗi khoản… nổ nơi quán nhậu. Hứa với thằng bạn làm dăm kỳ hoàng tráng trên báo cho nó nhưng chỉ được nhõn một kỳ là hết hứng để viết. Đành ngồi chém còm

  95. Triêu Dương says:

    Túm lại Tổng Cua tự chê mình và thế hệ mình kém so với các thế hệ khác trong lịch sử (cận đại, hiện tại) của VN à:
    – trước 1945: vô vàn các anh hùng hào kiệt loanh quanh 30 tuổi đã dám và đã làm được việc đòi lại quốc gia VN từ tay người Pháp.
    – thời nay (1990-nay): thế hệ Huyền Chíp, thậm chí nhỏ hơn Huyền Chíp, quậy tưng bừng, làm được những việc ra được “đồng tiền bát gạo” đàng hoàng không phải núp bóng ai.
    – thời chúng ta (1945-1990): phần lớn là hèn mọn, nghe xúi bẩy (tuyên truyền) mà cũng tin không biết bị lừa, cam chịu nhẫn nhục trong cái chế độ bao cấp bảo gì làm nấy, không dám đòi hỏi hay thể hiện, không dám “đấu” lại cái sai của chế độ…

    Nếu vậy thì có lẽ bác Cua hơi bị nhầm, thời nào người tài chả có, chỉ có “gặp thời thế, thế thời phải thế” như cụ Ngô Thì Nhậm đã thốt lên năm nào. Nếu luật VN cho phép được tự do thể hiện chính kiến, thì em xin được là người tiên phong ném cà chua thối, trứng thối vào mấy ông nguyên thủ quốc gia mang nick “X”, “Lú” … mọt nước hại dân, rồi có bị phạt tiền vì tội quấy rối cũng cam lòng. “Ném đá” đúng người đúng tội mới mong xã hội mình tốt lên, còn như mấy vụ xôn xao Huyền Chip, Ngọc Trinh, Đàm Vĩnh Hưng … thì cũng chỉ như gãi ghẻ đỡ ngứa chút đỉnh thôi.

    • PVNhân says:

      Muốn có tự do phải trả giá. Bao nhiêu người trẻ Việt hiện nay, đang phải trả giá đắt…Nếu suy tư đong đếm…bao giờ ta có tự do!…

    • tantruonghung says:

      “Nếu luật VN cho phép được tự do thể hiện chính kiến, thì em xin được là người tiên phong ném cà chua thối, trứng thối vào mấy ông nguyên thủ quốc gia mang nick “X”, “Lú” … mọt nước hại dân, rồi có bị phạt tiền vì tội quấy rối cũng cam lòng”.

      Bạn Triêu Dương nói như thế này nghe kêu nhưng rỗng quá!
      Bạn chờ luật VN cho phép à. Còn khuya, mới viết blog động chạm mấy vị mà đã bị đuổi việc, bị bắt giam…
      Chờ luật VN cho phép thì bạn là người tiên phong à. Ai chẳng làm được thế, cần gì bạn.
      Những người cầm quyền hiện nay không bao giờ cho phép người dân động chạm đến mình, nên nếu có ý định tiên phong như bạn không nên chờ luật VN.

  96. bravehoang says:

    Sao thi sĩ họ Tô vậy bác? :D. Ổng đội mồ sống dậy “Đứa nào khắc sai tên tao í” :D.
    Đến HM còn dựa vào HChip để tăng view nữa thì biết là mất ăn mất ngủ cỡ nào :p.
    Em thì nghĩ rằng cô bé đi và viết sách, không có gì là đáng bị lên án cả. Và chắc mọi người cũng thế. Nếu trong buổi phỏng vấn, cô bé trả lời: “Có những chi tiết không nhất thiết đúng với sự thật” thì mọi chuyện đã im xuôi hết rồi. Có thể đây là chiêu trò của NXB để tăng lượng bán sách thôi. Mọi chuyện khác không có gì đáng bàn.

  97. AQua says:

    Thế hệ sau vẫn tiếp tục phục cậu bé hai tuổi rưỡi ôm súng của mẹ mà không hành động dại dột như những chú CSGT ở Đồng Nai.

    • AQua says:

      P/s: Cậu bé Hiển ngọng trong truyện “Người mẹ cầm súng”

      • levinhhuy says:

        @ A Qua! Tôi hiện đang ở ngay cái huyện quê hương chị Út Tịch. Cái truyện ký từng đoạt giải Nguyễn Đình Chiểu đó khiến tôi hồi nhỏ hâm mộ ngòi bút Nguyễn Thi; khi về đây cắm câu liền đi tìm hiểu thêm về nhân vật Út Tịch thì lại thấy tòi ra sự bịa đặt trắng trợn. Bịa từ chi tiết chị leo lên ngọn dừa để đái xuống, bịa đến cả câu “còn cái lai quần cũng đánh”. Xin nhấn mạnh, “Người mẹ cầm súng” được viết theo lối truyện ký là thể loại cần phải bám chặt lấy sự thật.
        Cậu bé Hiển của Bác A Qua đã bị xử tử hình khoảng 20 năm rồi, vì tội cướp của giết người, hiếp dâm hàng loạt.
        Một cuốn sách “Người mẹ cầm súng” ra đời, nhờ bộ máy tuyên truyền hung hăng đẩy lên thành kiệt tác, từ đó nó đã làm hại hậu duệ gia đình chị Út Tịch nhiều lắm, chưa nói đến người đọc! 😦

        • levinhhuy says:

          P/s: Cứ theo cái tiêu chí mà Cục xuất bản đề ra, tôi đề nghị đình chỉ và thu hồi để thiêu hủy ngay cuốn “Người mẹ cầm súng” thì phải lẽ hơn!

        • Xôi Thịt says:

          Lão Ly xem lại chút, hôm nọ lão đọc thấy “cậu Hiển” còn sống nhăn ( http://m.tuoitre.vn/tin-tuc/Ban-doc-viet/195015,Nhung-dua-con-chi-Ut-Tich-45-nam-sau.ttm ) 🙂

        • Xôi Thịt says:

          Theo tiêu chí ấy lão cũng đề nghị thu hồi tập “Ngục trung nhật ký”, dám giả dạng cha người tàu viết linh tinh 🙂

        • levinhhuy says:

          @ Xôi Thịt kính 🙂
          Ly thành thật xin lỗi đã tung tin thất thiệt, xin đính chính: Anh Hiển ngọng con chị Út vẫn còn sống ạ! Người 20 năm trước bị kết án tử tên là Kiệm, con một nhân vật cộm cán khác, Ly nhầm!
          Qua xác minh từ nguồn tin địa phương, nay đã rõ, anh Hiển năm xưa giờ mở nhà trọ kinh doanh bia ôm ngay chỗ đối diện nghĩa trang liệt sĩ huyện Cầu Kè (theo bài báo là để tiện việc nhang khói cho anh hùng Nguyễn Thị Tịch), bà con nào có nhu cầu, khi nào xuống Trà Vinh, Ly xung phong làm hướng đạo để ủng hộ anh Hiển ạ! 🙂

      • uzi says:

        Hihi bác Xôi Thịt với bác Ly chuyện trò rất chi là hòa bình thân thiện và hữu nghị. Dí dỏm như hai cụ tiều phu ngư ông gì đấy trong Truyền Kỳ Mạn Lục của Nguyễn Dữ 🙄

  98. Sóc says:

    TEM ĐÃ
    CÃI CHÚ SAU
    🙂

%d bloggers like this: