Tiếng chuông chùa Việt giữa DC

Thiền sư giảng bài. Ảnh: HM

Thiền sư giảng bài. Ảnh: HM

Nếu ai từng thăm World Bank, vào sảnh sẽ nhìn thấy không gian rộng lớn được gọi là Atrium Café. Kiến trúc sư đã nhìn xa trông rộng nên cái giếng trời khổng lồ cao 13 tầng, trên phủ kính, và dưới là sân rộng, đủ để chứa hàng ngàn người cho những sự kiện mà các phòng họp khác không kham nổi.

Nhưng tôi tin, người kiến trúc sư ấy không thể dự đoán có một ngày khu đó biến thành nơi tập thiền cho mấy trăm người, với tiếng chuông chùa thánh thót vang lên, tiếng giảng của Thầy Thích Nhất Hạnh, Sư cô Chân Không và nhiều sư thầy, sư cô của Làng Mai đến từ khắp thế giới.

Đúng như kế hoạch, ngày 10-9-2013, đoàn Làng Mai có bài giảng về thiền và lòng từ bi. Khoảng 300 người tham dự, hội trường đông nghẹt, không còn ghế trống suốt từ 8:30 sáng đến 5:00 chiều.

Nhớ hôm trước, trong một cuộc gặp ngắn ngủi gần 2 tiếng, hội trường này cũng đông nghịt. Tiến sỹ Richard Davidson, giáo sư về tâm lý và thần kinh của trường đại học Wisconsin-Madison, người khám phá khái niệm của đạo Phật là từ bi và chánh niệm một cách khoa học, nói rằng, con người có thể tập luyện để có được hai đức tính đó. Như vậy, từ bi và chánh niệm có tính khoa học hẳn hoi.

Thiền sư Thích Nhất Hạnh ngồi trên bục cao, bên cạnh là cái chuông đồng kêu vang, rất sang trọng, tiếng người giảng sang sảng dù là tiếng Anh nhưng vẫn nhẹ nhàng như đang tụng kinh, tựa ru người nghe vào giấc ngủ.

“Our civilization has alienated us from ourselves, from our families and from nature. We consume to cover up our suffering. We are running away in the wrong direction.”

“Our purpose is happiness, not to be number one. By practicing mindfulness, you live every moment of every day deeply.”

“Mindfulness will bring you a lot of joy; free of fear, anger and regret. It is possible to be happy in the here and now. Taking that first step here and now will bring you totally in touch with the wonders of life. To breathe mindfully, you are alive. And to be alive is a miracle”

Buổi giảng của thiền sư. Ảnh: HM

Buổi giảng của thiền sư. Ảnh: HM

Lời dịch của Uzi và Xôi Thịt “ Nền văn minh loài người đã và đang bị lạm phát và lạm dụng khiến con người chúng ta hóa thành người xa lạ – xa lạ với chính bản thân mình , với gia đình mình , và với làng xóm quê huơng mình.

Chúng ta sống để khỏa lấp những khổ đau. Ta chạy trốn nhưng lại đi lạc lối.

Lẽ sống trong ta là niềm hạnh phúc chứ không phải trở thành số 1. Tập thiền, ta sẽ sống mọi khoảnh khắc trên đời sao cho có ý nghĩa nhất.

Thiền mang lại niềm vui, tránh xa những nỗi sợ hãi, không còn tức giận, chẳng còn hối tiếc. Hạnh phúc chính là nơi đây, là thời điểm này. Ngay giờ đây, bài tập đầu tiên sẽ giúp ta cảm nhận được những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Sống ở trên đời đã là một phép nhiệm mầu..

Cứ hết một topic khoảng 15 phút, Thiền sư lại nhẹ nhàng gõ chuông. Hai mắt nhắm nghiền, hai bàn tay chụm vào nhau, một cách thể hiện con tim (tay trái) và khối óc (tay phải) đang cùng một hướng.

Mọi người được khuyên là nhắm mắt để nghe. Ai không quen dễ ngủ, hoặc tỉnh quá thì mắt mở thao láo, nhìn xung quanh, không tập trung. Anh chủ Blog này không thể im nổi một phút, ngọ ngoạy suốt. Nhưng xung quanh bao trùm sự im lặng, chỉ có tiếng điều hòa ù ù.

Bài giảng dành cho nhân viên WB nhằm giảm stress, giữ tâm tỉnh táo, tập trung cao độ, biết nhìn vào thế giới hiện hữu, biết mình đang ở đâu, làm gì cho thực tế và quan trọng là hướng thiện.

Trên trang web của Làng Mai đã trang trọng giới thiệu phép thiền “Có một liên quan chặt chẽ giữa khổ đau và hạnh phúc. Ai bỏ chạy trước khổ đau thì cũng khó tìm ra hạnh phúc. Bạn nên đi tìm nguyên nhân của khổ đau của chính mình. Từ đó hiểu và thương sẽ chớm nở. Đó là chìa khóa của hạnh phúc. Mọi của cải và quyến hành trên thế gian này không thể đem lại hạnh phúc, nếu không có hiểu và thương. Trước những quá khích, trù dập, lo sợ và sân hận, thì mình chỉ có một cách mà thôi: Hãy quan sát bùn cho thật kĩ, để trồng trên đó một cây hoa sen.”

Tiếng chuông chùa Việt lại vang lên, tiếng Thầy giảng vọng lên mái nhà rồi bật trở lại, dường như được nghe hai lần. Nhắm mắt và thật sâu lắng, người dự tưởng mình đang ở đâu đó trong một ngôi chùa ven núi, cổ kính, trang nghiêm ở Ninh Bình. Mở mắt ra lại mình đang ở giữa thủ đô nước Mỹ với tòa nhà kính nhôm với dàn âm thanh hiện đại, video chất lượng cao và những nhân viên WB cổ cồn, cavat sang trọng.

Tới trưa, Thiền sư dẫn cả đoàn đi dạo phố. Đi rất chậm theo đúng kiểu nhà chùa, từng bước khoan thai, không ai nói với ai câu nào và Thầy gọi đó là thực tập đi trong chánh niệm. Ra gần hồ phản chiếu trước Lincoln Memorial, cả đoàn ngồi dưới bóng cây và thầy trò cùng ngồi thiền khoảng 15 phút.

Đoàn khá dài nên đi qua đèn đỏ, xe phải dừng lại, nhiều người không biết bóp còi inh ỏi. Một số người tò mò hỏi, các anh đi biểu tình chống ai đó, vì dân Mỹ cứ thấy đông đông là y như rằng có biểu tình.

Một cảnh sát trong công viên thấy mình cầm máy ảnh chạy lăng xăng liền hỏi, đoàn này làm gì, sao lại ra đây. Tiếng Anh mình đã kém, lại không hiểu mindfulness là gì, nên cứ nói là có mấy ông sư nổi tiếng thế giới đang dạy WB học cách tập trung vào công việc.

Anh ta bộ đàm một lúc, lầm bầm cái gì đó. Chả hiểu thế nào mà lúc quay về, khi qua đèn đỏ, xe cảnh sát đã lập lòe chặn đường, yêu cầu ô tô đợi cho đoàn đi qua.

Trưa có bữa cơm trong im lặng rất đặc biệt. Sư cô giới thiệu cách ăn thiền. Khi ăn thì phải tập trung vào ăn, không nói chuyện. Sư cô nói, trong WB nhà các anh các chị hay có kiểu working lunch – ăn và làm việc. Nhà ăn cứ như cái chợ.

Hôm nay thử ăn và im lặng một hôm xem sao. Chánh niệm trong ẩm thực là nhìn đĩa cơm là đĩa cơm thì bạn đã đạt đến độ thiền. Nếu bạn ăn và nghĩ đến dự án chưa xong, báo cáo còn mấy dòng, thì bạn cần phải học chánh niệm, học cách tập trung cao độ, việc nào ra việc ấy.

Mình thử miếng sandwich kẹp đậu phụ và rau. Đầu óc của một kẻ thiếu thịt thì khó nuốt. Hai miếng đầu tiên quả là khó trôi. Nhưng sư cô dạy, miếng ăn là của đất mẹ, của bao người khốn khó tạo nên. Khi ăn, ta nhìn vào miếng ăn và biết ơn người nào đó mang lại cho ta, và nhờ trời mình may mắn hơn bao nhiêu người khác vẫn còn được ăn, còn được ngồi đây.

Mình thử thật. Nghĩ đến miếng đậu phụ phải bao qua nhiêu công đoạn, người trồng, người hái, người phơi, mang về xay ra, tự nhiên thấy ngon hơn thật. Nếu không phải nghĩ đến báo cáo chiều này, không phải họp tối nay, chả sợ mấy comment chửi đổng, chắc chắn sẽ thấy miếng đậu ngon hơn mọi ngày.

Mấy trăm người với suất ăn chay đã thực sự im lặng. Một người sau đó đã phát biểu, lần đầu tiên trong đời, anh được ăn mà không phải nói gì. Hội trường cười rộ.

Sư cô Chân Không (phái) và Chỉnh Nghiêm. Ảnh: HM

Sư cô Chân Không (phải) và Chỉnh Nghiêm. Ảnh: HM

Buổi chiều có bài giảng của Sư cô Chân Không thật tuyệt. Giọng Cô nói thánh thót như chim, có lúc hát bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung rồi quay về tiếng Việt. Nghe Cô giảng bài về thiền, có lúc hát ru vang như mẹ dỗ đứa con, mình thiu thiu lúc nào không biết.

Sư cô kể từng đi giúp người nghèo nên thấu hiểu những khó khăn mà nhân viên WB với mục đích chống đói nghèo cao cả.  Cô từng làm “WB ” lúc 13 tuổi, một mình, vào xóm ổ chuột thành phố Sài Gòn năm 1951, bằng sư  kiên nhẫn dù chỉ là cô bé mới lớn.

Xin một nắm gạo của nhà hàng xóm khi họ nấu cơm. Nói với họ, hãy coi cô bé như con chim nhỏ mổ từng hạt cơm thừa trong nồi cơm nấu gia đình. Rồi xin mỗi gia đình một đồng bạc mỗi tháng, (bát phở lúc đó giá 5 đồng) cho chương trình nhằm giảm bớt số các em đi ăn xin, bỏ học để đi đánh giày, giảm đi đám cờ bạc uống rượu say và đánh đập nhau trong Xóm nghèo Mã Lạng.

Cô dẫn họ đi chợ Cầu Muối (bán buôn) để bánh cuốn chả lụa, cháo gà cháo  vịt làm thức ăn điểm tâm, chè về và bán lại cho người khác lấy chút tiền lãi. Nhờ mấy người đàn ông khỏe mạnh nhưng lười, chúa cờ bạc, đi mua thùng đựng kem và bỏ tiền trả trước  30 cây kem cho các ông ấy đi bán để kiếm cơm.

Cho vay vốn nhỏ, chiều chiều Sư cô ghé Xóm nghèo để đòi lại vốn đã bỏ ra vì muốn bảo toàn cho người khác, dự án khác. Tạo dựng được lòng tin nên nhiều người cho Sư cô vay thoải mái. Trách nhiệm và tình thương cứ thế lan tỏa.  Muốn giảm nghèo, ta hãy bắt đầu bằng cái gì nhỏ và thực tế như  “World Bank” của Sư cô cách đây 60 năm.

Khi giảng về cách thức đối diện với khó khăn, Sư cô dùng hình tượng cây trước bão. Nếu nhìn ngọn cây trong giông tố run lên bần bật thì cứ nghĩ sắp đổ đến nơi. Nhưng nhìn thân cây vẫn còn vững lắm, nhìn dưới gốc chưa thấy động tĩnh gì.

Nếu lúc nóng giận, khó khăn ta thấy đầu bốc lửa, nhưng nếu chế ngự thì con tim vẫn đập đều và dưới chân đất vẫn đứng im. Thiền giúp cho con người sự bình yên trong tâm hồn và đó là nguồn gốc của sự thành công vì đầu óc tỉnh táo để xứ lý mọi vấn đề.

Trong lúc hỏi đáp, người viết bài này có hỏi Sư cô về cái chết tự thiêu của Thích Quảng Đức năm 1963. Vị sư bị xăng đổ lên người, đốt cháy mà không kêu la, không bỏ chạy la hét vì bản năng, mà vẫn lẩm nhẩm tụng kinh rồi từ từ đổ xuống. Sư cô giải thích, đó là sự tập trung của một người đạt đến thiền cao độ, tới mức quên cả xung quanh, cả đau đớn, nên mới tạo ra một sự kiện chấn động như vậy. Thiền sư nhổ răng không cần thuốc tê là do đã thiền và quên đi cái đau về thể xác.

Giá trị Việt. Ảnh HM

Giá trị Việt qua ngàn năm.. Ảnh HM

Giờ giảng đã hết, nhưng câu hỏi của người tham dự còn rất nhiều. Mọi người xúm quanh chúc mừng và cảm ơn các sư thầy, sư cô. Ai cũng muốn chụp ảnh cùng.

Sau giờ giảng, Sư cô Chân Không đưa tôi về khách sạn Plaza để Thiền sư Thích Nhất Hạnh gặp khoảng 15 phút, nói vài câu chuyện liên quan đến WB và được Sư ông đãi chén trà. Thiền sư có hỏi, nhân viên WB nói gì về chuyến đi này. Tôi chỉ nói ngắn gọn. Thầy giảng buổi sáng người đông nghịt. Ra phố cũng đông nghịt. Buổi chiều Sư cô giảng cũng kín chỗ đến tận cuối giờ. Điều đó nói lên tất cả.

Hôm nay trên trang web của WB có bài “Being Mindful” vừa lên vài tiếng đã có 150 likes và mấy chục comment, khen hết lời về chuyến thăm 2 ngày của Làng Mai. HM Blog gửi tặng bộ ảnh như một lời cảm tạ đoàn Làng Mai đã dừng lại DC.

Nhớ lúc chụp ảnh khi đi thiền ngoài phố, có một vị sư người Mỹ ra nhắc là không nên làm thế. Mình bảo, moment này rất quí, không giữ lại bằng ảnh thì rất phí. Sư cô bảo, chỉ cần giữ ở trong tim. Tuy nhiên, blog Hiệu Minh thật may mắn, có cả hai, một ở trong tim và một bằng ảnh thật.

Nhưng sâu lắng nhất trong lòng người là tiếng chuông chùa giữa Washington DC. Cứ 15 phút, một tiếng nhỏ, một tiếng to, thánh thót vang lên ở Atrium Café, nhắc nhở hãy tĩnh tâm và nghĩ đến hiện tại như chiếc đồng hồ của Thiền sư không có số, chỉ có chữ Now, Now, Now. Hãy hiện hữu, hãy thực tế và hãy sống hết mình hôm nay.

Để hiểu một con người ta cần thời gian hàng chục năm. Để hiểu một đạo cần cả thế kỷ. Để chuông chùa Việt ngân nga giữa DC cho xứ người hiểu thì cần nhiều hơn thế. Hôm nay, tiếng chuông Làng Mai minh chứng cho một trong những giá trị Việt hội nhập nhưng không thể hòa tan trong thế giới toàn cầu hóa.

Tự nhiên Hiệu Minh Blog muốn nói lời cảm ơn đoàn đã mang đến cho một người Việt xa xứ những giây phút kỳ diệu.

HM. 11-9-2013

Đoàn sư cô. Ảnh: HM

Đoàn sư cô. Ảnh: HM

Đoàn sư thầy. Ảnh: HM

Đoàn sư thầy. Ảnh: HM

Hát thiền. Ảnh: HM

Hát thiền. Ảnh: HM

Thiền trên phố. Ảnh: HM

Thiền trên phố. Ảnh: HM

Qua đường. Ảnh: HM

Đi trong chánh niệm. Ảnh: HM

Trên National Mall. Ảnh: HM

Trên National Mall. Ảnh: HM

Dưới tán lá National Mall. Ảnh: HM

Dưới tán lá National Mall. Ảnh: HM

Dạo quanh hồ. Ảnh: HM

Đệ tử của Làng Mai dạo quanh hồ. Ảnh: HM

Làng Mai giữa National Mall. Ảnh: HM

Bước đi chánh niệm của Làng Mai – Sự yên tĩnh trong tâm hồn. Ảnh: HM

Cùng chủ đề/liên quan

Đây là đoạn thiền ca giống lúc biểu diễn tại WB. Rất tiếc tôi không có video đó.

Advertisements

260 Responses to Tiếng chuông chùa Việt giữa DC

  1. mai says:

    Thời VNCH không cho thầy về nước nhưng sách giáo khoa của bộ Giáo Dục VNCH vẫn trích dẫn văn của thầy cho học trò học.
    Thời đó cũng có in cả sách của mấy ông trùm Cộng sản VN viết về Phật giáo nữa. (Phan Văn Hùm-Phật giáo Triết học)

  2. FAQ says:

    Trích từ Kami’s Blog để biết thêm về Đặng Ngọc Viết: “…Chỉ sau 24h đồng hồ cái tên Đặng Ngọc Viết đã trở thành nổi tiếng, điều mà trước đấy khó ai có thể nghĩ cái tên của người đàn ông 38 tuổi trú tại phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình đã được ghi tiếp theo cái tên anh em nhà họ Đoàn ở Tiên lãng – Hải phòng. Những người này có những cái chung, họ đều là những người phản kháng chính quyền ở vùng Duyên hải đồng bằng Bắc bộ và cùng là nạn nhân của việc thu hồi đất từ chính quyền…
    …Chỉ có điều không ai ngờ một người đàn ông hiền lành, thật thà, chăm chỉ và rất yêu thương con cái ấy lại có thể manh động gây ra vụ xả súng kinh hoàng tại trụ sở UBND TP Thái Bình làm 2 cán bộ chết và 3 cán bộ khác bị thương.”

    Cần phải có thêm bao nhiêu cái chết của những người dân nghèo VN để ông Tổng Bí Thư ĐCSVN và những cán bộ CS cao cấp khác nhìn lại và từ bỏ giấc mơ điên rồ của mình về xây dựng thiên Đường CS tại VN?

    Hỡi những người marxists còn có chút lương tâm, còn có những thí dụ “biện chứng” nào hơn những cái chết đó nữa về sự sai lạc khủng khiếp của chủ nghĩa Cộng sản?

    Tôi có nghe nói về sự thanh sạch của ông Trọng “lú”, và cái tâm biết nhìn nhận sự việc của ông CT Sang. Nhưng phải có người với sự phối hợp của cả hai đức tính đó, và thêm một quyết tâm can đảm cao độ, một bản lĩnh vô cùng vững vàng mới hy vọng chấm dứt được những thảm kịch đó và những điều còn tệ hại hơn trong quá trình chuyển đổi và rời bỏ khối ung thư CSCN kèm theo các di căn của nó như sở hữu toàn dân về đất đai chẳng hạn. Tại sao phải tiếc rẻ những điều bất thường đó khi nó từ lâu đã trở thành ô dù để kiếm chác và cướp bóc của những kẻ mặt người nhưng lòng lang dạ sói như ở vụ Tiên Lãng, Hải Phòng chẳng hạn?

    Thành thực xin lỗi bác HM vì cái còm cũng lạc chỗ này.

  3. CoLaiHy says:

    Gửi bạn Hiệu Minh,
    Bài bạn viết rất hay, tôi cũng cảm thấy hân hoan khi thấy Thầy Nhất Hạnh đã làm một việc hoằng dương Phật pháp tại DC, thủ đô Hoa Thịnh Đốn, cho người Mỹ biết tới cái tinh túy và cái hay của đạo Phật áp dụng vào đời sống duy vật của quần chúng Hoa Kỳ.
    Tuy nhiên tôi không đồng ý với tiêu đề quá ư cuờng điệu của bạn “Tiếng chuông chùa Việt giữa DC” . Bạn nghĩ xem tiếng chuông chùa Việt đã từng vang lên tại DC thủ đô Hoa Thịnh Đốn từ năm 1977 tại ngôi Chùa mang tên Chùa Việt Nam ngày đó, sau này là ngôi chùa Giác Hoàng ngày nay, nằm ngay tại đuờng 16. Qua trên 30 năm, hàng tuần vẫn có tiếng chuông cho khóa lễ cho người Việt , tuy nhiên không có đại chúng người Mỹ. Đâu có phải bây giờ mới có tiếng chuông chùa Việt?
    Nay vì tiếng chuông của Thầy Nhất Hạnh gõ tại phòng hội của WB tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn , mà bạn đặt ngay tiêu đề “ Tiếng chuông chùa Việt giữa DC” , thì quả là quá cường điệu khoe khoang, phải không bạn???

    • thanduong says:

      Bạn không hiểu tâm trạng của tác giả lắm, tuy nhiên, nếu có lỗi thì cũng không đáng so với sức chuyển tải của bài viết.

    • Cong says:

      Tôi thì lại không thấy tiêu đề “Tiếng chuông chùa Việt giữa DC” có gì là quá cường điệu khoe khoang? Thì đúng là tiếng chuông chùa do người Việt gõ lên giữa DC chứ không phải do người Mỹ hay người Hoa gõ nơi San Francisco, phải không? 🙂

    • Người DC says:

      Từ năm 1977 đến nay, chùa chưa thu nạp được đại chúng người Mỹ, thì người DC cũng hơi buồn. Tôi chưa ra đó bao giờ. Nhân hôm nay có comment này, tôi sẽ ra xem sao.

      Trong bài có nói là tiếng chuông đầu tiên đâu. Mà chỉ nói tiếng chuông chùa Việt.

      Chùa Giác Hoàng có lịch sử gần 40 năm thì nên tổ chức một buổi cầu kinh trong Quốc hội Mỹ hay Nhà Trắng xem sao, nếu chưa làm được lần nào. Đó cũng là ý tưởng hay.

    • says:

      Bác CoLaiHy, nếu một người không nổi tiếng thì WB đâu có mời bao giờ mà đánh chuông được? Bác nhìn những hình ảnh sau đây bên London, hè năm 2012 và khắp nơi trên thế giới đễ thấy Bác Hiệu Minh nói không có gì quá đáng. Mùa thu 2005, tôi đến Montreal, Thầy Nhất Hạnh diễn thuyết tại Đền thờ Saint Joseph trên đường Côte de Neige, khoảng một ngàn người đến nghe, chật kính. Tối đó Thầy Nhất Hạnh diễn thuyết bằng tiếng Pháp trong 90 phút, trả lời câu hỏi trong 30 phút. Hôm sau, thầy xuống Sherbrooke, báo chí đăng có vợ chồng ông Thị trưởng và 700 người dân ra đón. Chưa có một người Việt nào được chào đón như thế.

      http://langmai.org/dai-may-tim/vien-anh/hoang-phap-tai-anh-ireland-2012

      http://www.daophatngaynay.com/vn/tin-tuc/quoc-te/8848-thien-su-thich-nhat-hanh-duoc-tac-tuong-tai-oakland.html

      http://www.voatiengviet.com/content/thich-nhat-hanh-09-12-2011-129648378/909857.html

  4. uzi says:

    Thế là nhờ anh XT hỏi mà Uzi được tọa hưởng kỳ thành. Bác Honda ơi , như vậy “tu” mang nghĩa tiết chế tối đa sự ăn mặc ở muu cầu danh lợi của cá nhân để toàn tâm toàn trí hướng đến chân thiện mỹ trong thức hành ngôn – lối sống thanh đạm giản dị với những nhu cầu vật chất tối thiểu giúp con người có nhiều thời giờ suy tưởng vươn tới những ý niệm thanh cao – con người sống cho ai sống để làm gì và sống như thế nào đế hòa hợp nhân quần vũ trụ.
    Từ bé Uzi đã thích đi tu. Chỉ vì đọc Tự Lực Văn Đoàn. Nhân loại lầm than. Cảnh chùa nguyên sơ thoát tục , sư đức độ sãi hiền lương. Đi chùa đi nhà thờ với bạn , các sư các cha bảo có căn tu. Uzi không thiết thịt cá cũng không biết tranh giành. Muốn thuyết phục ai việc gì , càng nói càng gây hồ nghi hơn cả truớc đó. Nóng tính hơn lửa nhưng nay đã giảm nhiều rồi.
    Hiện giờ Uzi đang theo một khóa học hai năm. Sau đó không vướng bận lòng trần nữa sẽ là cư sĩ tu theo hạnh đầu đà như bác Honda và anh XT đã giúp định hướng. Kính chúc sức khỏe bác , anh XT , và toàn thể Hang Cua nhà ta !

  5. AQua says:

    Những sư thầy sư cô đủ các màu da
    mặc những chiếc áo nâu thuần Việt
    nghe lưng lưng tự hào hai tiếng Việt Nam
    dù không hô khẩu hiệu nhưng sức thu phục rất cao

  6. Gloomy 1721979 says:

    Các bác ở Mỹ được nghe Thiền sư Thích Nhất Hạnh giảng đạo và hướng dẫn cách thiền . Còn bọn em ở nơi ” thiên đường của nhân loại ” được coi là ” dân chủ gấp vạn lần tư bản ” lại được nghe thầy sư Thích Chân Quang rao giảng về đề tài biển Đông ( http://www.youtube.com/watch?v=Cen570qA2NI&feature=player_embedded ) . Thầy sư TCQ còn tuyên bố : Lý Thường Kiệt mang quân sang truy đuổi đến tận hang ổ bọn xâm lược – TQ – là HỖN !
    Nghe đâu vị thầy sư này trên trang Talawas của nữ sĩ Phạm Thị Hoài, ngày 29.3.2008 có đi một bài kí nhan đề : “Chuyện ở sân sau: Về người cha và ông nội của Chủ tịch Hồ Chí Minh” của nhà văn Hồ Sĩ Sênh (cháu của cụ tổ Hồ Sĩ Tạo). Ông viết về gia cảnh cụ cố Hồ Sĩ Tạo – là bố… cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ cụ Nguyễn Sinh Cung tức là Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh – chủ tịch Đảng, chủ tịch đầu tiên của nước Việt Nam – Dân chủ – Cộng hòa, bây giờ là nước CHXHCN Việt Nam. Trong bài viết, ông HSS có nhắc tới một nhà sư tên Thích Chân Quang, là giòng giống của cụ Nguyễn Sinh Sắc, sau khi thoát án chém của triều đình Huế (vì “Thiếu trách nhiệm” đã làm chết một nông dân khi cụ làm quan huyện)… Cụ NSS đi trốn vào vùng bưng biền Đồng tháp rồi kết duyên với một cô gái trẻ…sinh được người con trai tên là Hồ Chí Nghĩa (tức là em út của Hồ Chí Minh). Cụ HCN sinh ra anh con trai sau này đi tu, làm trụ trì ở một ngôi chùa ở Vũng Tầu có pháp danh là Thích Chân Quang.

    • tantruonghung says:

      Về quan hệ giữa ông Hồ Sĩ Tạo và ông Nguyễn Sinh Sắc thì đã nhiều người viết trong đó có bài nghiên cứu của nhà sử học uy tín Trần Quốc Vượng. Nếu quả như vậy thì có thể nói là “gien” được không? Vì 3 đời liên tiếp.

      Chi tiết này tôi thấy bạn Gloomy viết không đúng với những gì tôi đã đọc.
      “Cụ NSS đi trốn vào vùng bưng biền Đồng tháp rồi kết duyên với một cô gái trẻ…”.

      Ông NSS không trốn vào vùng bưng biền Đồng Tháp. Sau khi “nhỡ” làm chết người trong lúc thi hành công vụ đáng lẽ tội phải xử nặng song do hội đồng hương của ông, có thế lực nhất định, xin triều đình giảm án xuống làm dân thường và buộc phải đi khỏi địa phương. Sau đó ông đã đi về phía Nam là nơi dễ sinh sống(những nơi này không phải là bưng biền).
      Có lẽ bạn Gloomy hay đọc các sách báo thường hành văn “trốn vào vùng bưng biền”… nên hơi bị “ngấm”. Còn tư tưởng thì tôi không rõ nên không dám nói.

      • Gloomy 1721979 says:

        Hì hì ! Bác thông cảm , dù sao em cũng là kẻ sinh ra và lớn lên tại HN , được nuôi dưỡng và giáo dục dưới mái trường XHCN nên cách nói , viết nhiều khi cũng bị ảnh hưởng mong các bác bỏ quá cho nhé !

  7. Xôi Thịt says:

    Bác Honda và các bác khác am hiểu đạo Phật nói giùm cách phân biệt đầu đà, hành giả và hòa thượng với. Cảm ơn các bác.

    • honda says:

      Cám ơn Bác Xôi Thịt có vài ý cần đàm đạo. Vậy nên ‘Tỳ Kheo tại gia’ này có nói gì chưa đúng thì mong Bác và các Bác trong HC bổ xung cho nhá.
      – Phân biệt đầu đà là người tu theo hạnh của vị Đầu Đà Đệ Nhất Ma Ha Ca Diếp, Ngài là người tu đủ 12 hạnh (mà các tu sỹ phần lớn chỉ tu 1 -2 hạnh đầu đà) đầu đà trên 3 thứ mà người đời hưởng thụ: Ăn, ở, mặc. Như ăn chỉ 2 lưng một ngày, chỉ ăn một lần vào giờ ngọ, trước khi ăn thì quán công đức người làm ra hạt gạo…Ở thì không ở nhà cao cửa rộng, Không ngủ rường cao, không ngủ quá 3 đêm ở một nơi vì sợ chúng sinh tới cúng dường…Mặc chỉ 3 y, y thì không lành lặn…Thôi, cũng không giám kể nữa sợ động chạm đến các vị tu hành ngày nay. Ăn thì cao lương mỹ vị toàn đồ chay làm từ Đài Loan nhập về. Vị nào cũng béo trục béo tròn, mặt mày tròn xoay bóng loáng. Ở thì các vị có phòng ốc chả khác gì khách sạn từ 3* đến 5*. Mặc thì áo cà sa vàng rực luôn được là lượt phẳng phiu. Thôi thì đây biết đâu các vị ấy đã sáng lập ra một pháp tu mới đại khái là: Tà Đạo Đệ Nhất Ha Ha!
      – Thế còn Hoà Thượng ( VN): Người được đại hội Phật Giáo toàn quốc suy tôn. Vị này tuổi đời phải từ U70 trở lên và có 40 năm xuất gia. Còn Đại Lão Hoà Thượng là vị Hoà thượng có tuổi đời là U90 trở lên và có 60 năm xuất gia.
      – Thế còn Hành giả: là người tu theo pháp môn niệm phật thì gọi là hành giả niệm Phật. Đây là pháp môn người tu hành mong mình sau này được về cõi tịnh độ, cõi của Phạt A Di Đà. Người tu Thiền không được gọi là hành giả.

      • Nguyễn Tử Thư Điền says:

        Thích nhất định nghĩa của bác Honda “Người tu không được gọi là hành giả”. Không ngủ quá 3 đêm ở một nơi vì sợ … bị lộ.

      • CỐT THÉP says:

        THÔNG TIN TRÊN MẠNG.

        A.. ĐẦU ĐÀ LÀ GÌ???
        Đầu Đà có nghĩa là giũ bỏ; không vướng, nghĩa là không tham trước ba món:

        I. Mặc:

        1. Mặc áo thô,
        2. Chỉ có 3 áo

        II. Ăn:

        1. Không ăn nhiều bữa,
        2. Ăn có hạn,

        III. Ở:

        1. Ở nơi A Lan Nhã,
        2. Ngồi nơi đất bằng,
        3. Ngồi dưới gốc cây,
        4. Ngồi nơi đất trống,
        5. Thường ngồi, ít nằm.

        Đầu Đà thường ở A Lan Nhã, ngồi một mình, ăn một mình, ở một mình, mặc đơn giản. Cạo bỏ râu tóc, hình dáng như trẻ thơ tay cầm đồ ứng khí, nương tựa vào người mà sống. Thân mặc cà sa hoại sắc như mặc áo giáp trụ.

        Tay cầm gậy tre như cầm giáo mác-gươm trí tuệ. Tu an lạc hạnh không tranh, vô tránh tranh, ít nói, lặng lẽ, an nhi hạnh. Không giận hờn gây gổ, cố làm lợi ích cho hết thảy chúng sanh.

        Hết thảy độc tham sân si không thể vào thân của vị tu đầu đà chơn thực.

        Không nề mưa-nắng, sáng-tối, nóng-lạnh, khô-ướt, bùn lầy, sương khói, xa gần, gió bụi.

        Hết lòng hóa đạo cho hết thảy chúng sinh, cứu giúp an ủi kẻ đang bị nạn, kẻ thất trí lỡ lầm.

        P/S : Hạnh đầu đà là của Phật giáo tiểu thừa tu khổ hạnh

        B. HÀNH GIẢ LÀ GÌ???

        Phật dạy có nhiều pháp môn tu, một người tha thiết thoát ly sinh tử mà chọn pháp môn tu hành là điều vô cùng cần thiết. Pháp môn tu gắn liền với sinh mệnh giải thoát của chính mình thì cần thực hành siêng năng để đạt đến mục đích sau cùng. Người tu pháp môn niệm Phật cũng như thế, luôn tin tấn học tập và thực hành mới đạt được kết quả. Người niệm Phật như thế gọi là hành giả niệm Phật. Một hành giả niệm Phật trước hết cần xác định mục đích, phương pháp và kết quả của sự tu niệm mới phát huy hết năng lực của chính mình.

        C.HÒA THƯỢNG LÀ GÌ???

        Hòa thượng: có gốc từ Phạn ngữ: upadhyaya, Pàli: upajjhaya, tiếng Nhật là: osho; dịch âm Hán Việt là Ưu ba đà la; nguyên là cách gọi đối với các bậc tôn sư thân cận dìu dắt
        các Sa di hoặc Tỳ kheo, vì vậy cũng được gọi là Thân giáo sư hoặc Lực sinh. Trong thời gian đầu của Phật giáo tại Ấn Độ, người ta phân biệt hai vị thầy của một người mới nhập Tăng già, đó là Hòa thượng và A xà lê (hoặc Giáo thọ, Phạn ngữ: acarya). Hòa thượng là người dạy các đệ tử biết trì giới, thực hành nghi lễ, và vị Giáo thọ là người giảng Pháp, ý nghĩa của kinh sách. Vì thế mà danh từ Hòa thượng cũng đồng nghĩa với từ Luật sư hoặc Giới sư trong thời này.

        Tại Đông và Nam Á, danh hiệu Hòa thượng là chức vị cao nhất mà một người tu hành có thể đạt được, cao hơn cả vị A xà lê. Muốn mang danh hiệu này, một vị Tăng phải đạt được những tiêu chuẩn đạo đức, thời gian tu tập (tuổi hạ)… và danh hiệu này được tấn phong trong một buổi lễ long trọng của Tăng già. Danh từ này sau cũng được dùng chỉ những vị Tăng cao tuổi, trụ trì một ngôi chùa và có đức hạnh, tư cách cao cả mặc dù chưa được chính thức phong hiệu.

        Danh hiệu “Đại Hòa thượng” cũng thường được sử dụng trong Thiền tông để chỉ những vị Thiền sư. Theo những nghi thức tụng niệm trong một Thiền viện tại Nhật Bản, thiền sinh phải tưởng niệm đến hệ thống truyền thừa từ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đến vị Lão sư (roshi) đang trụ trì và tụng danh hiệu của chư vị. Tên của chư vị thường được thêm danh hiệu (Đại Hòa thượng) phía sau để tăng thêm vẻ uy nghiêm.

        Tại Việt Nam ngày nay, “Hòa thượng” được xem là phẩm vị giáo phẩm cao nhất trong tổ chức Tăng già của GHPGVN, điều kiện tấn phong được quy định trong Hiến chương của Giáo hội (đang ở giáo phẩm Thượng tọa, trên 60 tuổi đời và 40 tuổi đạo, có đạo hạnh, có công đức với đạo pháp và dân tộc…).

    • Xôi Thịt says:

      Cảm ơn bác Honda và bác CỐT THÉP.

      Tôi vốn trần tục (tên sao, của chiêm bao là vậy), xem sách/truyện thấy nhắc nhiều đến những “danh hiệu” này nên cũng có đôi chút thắc mắc. Tôi tra 1 số nguồn thì cũng không rõ ràng lắm (có thể do bản thân không có gốc về đạo Phật). Nay các bác giải thích vậy thấy sáng ra rất nhiều. Đọc kỹ thêm 1 chút là lại đi ba hoa được 🙂

      Một lần nữa cảm ơn các bác.

  8. SCS says:

    Nhìn những chiếc nón lá với những chiếc áo nâu sòng mà lòng vừa tự hào, lại vừa thấy xót đau.
    Không biết các Bác nghĩ sao, chứ em thì, một con người được sinh ra và lớn lên sẽ bị ảnh hưởng bởi truyền thống, giáo dục và tự học.
    Một đứa trẻ từ nhỏ đã chứng kiến cảnh ” Cô nọ bắt cô kia làm mắm ăn thịt “, muốn ăn trái khế phải trả 1 bị vàng, lớn lên thì cứ hét ” đường vinh quang xây xác quân thù ” thì đứa trẻ đó làm sao có được lòng bao dung, sự sẻ chia với đồng loại. Rồi khi lớn lên nữa thì lại toàn thấy cảnh chán chường, thằng vô đạo đức thì đi giảng dạy về đạo đức, thằng bất tài ngu độn thì lên tới tướng…
    Trong khi đó ở các quốc gia ( bị quốc gia của em chửi suốt ) thì họ lại dạy về tình thương với cả loài vật, họ dạy về tấm gương trượng nghĩa, như vị tổng thống Andrew Jackson đấu súng vì danh dự ( gặp tổng thống nhà em là cho giang hồ chém chết chứ ngu gì đấu súng )…
    Riêng bản thân em cũng từng buông cho boác và đoảng lo, nhưng sao bất an và đau khổ quá.
    Sau này tìm thấy được những triết lý nhà Phật được Thầy Thích Nhất Hạnh giảng giải, em thấy mình hạnh phúc hơn, an lạc hơn và bao dung hơn.
    Cảm ơn Thầy, cảm ơn Bác chủ blog !

  9. hoavouu says:

    Thưa các Bác ! Thiền sư Thích nhất Hạnh đã từng bị Ngài Tăng thống Đệ tứ Thích huyền Quang cấm cửa tại Tổ đình Nguyên thiều,Thiền sư Thích nhất Hạnh đã quỳ gối sám hối trước Liêu của Ngài Đệ tứ tại Nguyên thiều. Bởi vậy ! Chúng ta có thể hiểu. Người Cộng sản chưa phải giáo dục căm thù để làm Cách mạng ? Người Phật tử đâu phải chỉ tu tập bằng một mớ giáo lý suông,phải không các Bác ?
    http://www.queme.net/vie/docs_detail.php?numb=296

    • tantruonghung says:

      Cảm ơn bạn hoavouu đã giới thiệu lá thư này trước đây tôi có đọc trên net ở đâu đó. Lá thư cùng với diễn biến sau đó giúp cho những người quan tâm hiểu tại sao hoạt động của Làng Mai tại VN lại ngắn và biết thêm những vấn đề liên quan.

      Trong comment, câu: Người Cộng sản chưa phải giáo dục căm thù để làm Cách mạng?
      tôi không rõ ý.

    • Hg says:

      Queme.net là to bao không trung thuc, rât tê

      • chinook says:

        Thiền sư Thích Nhất Hạnh có một thời gian “hoạt động” chung với nhóm Quê Mẹ này

      • D.Nhật Lệ says:

        Tôi nghĩ là không nên nói chung như vậy vì Queme được
        xem là tiếng nói ở hải ngoại của PGVNTN.(HT.Th.Quảng
        Độ) có chủ trương PG.độc lập với thế quyền (chính trị).
        Thế nhưng trong chủ trương nói trên thì cũng có sự khác
        nhau về cách làm giữa thiền phái TNH.và PGVNTN.?

  10. D.Nhật Lệ says:

    Qua 2 bài về sư ông TNH.,tôi có vài nghi vấn cứ lẩn quẩn trong đầu tôi hoài khiến tôi thấy cần
    phải nói ra,nếu không thì ‘tâm loạn’.Im lặng hay nói ra cũng là một cách thiền vậy,chứ đâu phải
    chỉ im lặng mà thôi như bác HM.nói trước đó.
    Theo thiển ý tôi,bác Dove là một ẩn số X.(xin đừng lầm với đồng chí X).Đúng ra,thiền sư TNH.
    phải được bác Dove ủng hộ hay giữ thái độ trung lập thay vì bác ấy có những lời lẽ không mấy thiện cảm (trừ ra bác Cốt Thép,tôi có thể đoán được lý do nên không thắc mắc lắm).
    Một trong những nguyên nhân chính giúp miền Bắc thắng cuộc là nhờ dân chúng miền Nam
    yêu chuộng hoà bình và họ mong muốn thoát khỏi chiến tranh với bất cứ giá nào.Khát vọng đó
    được diễn tả thẳng thắn qua những lời dạy hay thơ văn của ts/TNH.lan tràn tận hang cùng ngỏ
    hẽm ở phiá Nam lúc ấy.Nhiều người đã buông súng và tự nguyện thua cuộc !
    Nhất là nếu đọc kỹ qúa trình hoạt động của sư TNH.thì thấy sư ông làm lợi cho đảng CsVN.khá nhiều,kể từ khi qua Mỹ du học (1960) về nước làm việc (1964) rồi qua Pháp (từ 1966).Chưa kể
    lần VN.xin gia nhập WTO.mới đây,cả sư ông lẫn sư cô đều về nước !
    Vậy điều gì đã làm bác Dove tỏ ra lạnh nhạt đối với sư ông ? Phải chăng thiền sư “dung dăng
    dung dẻ” với người Mỹ mà trong lập trình cài sẵn thì bác Dove ghét cay ghét đắng Mỹ như một phản xạ…có điều kiện ? Một phản ứng ‘thâm căn cố đế’ phát xuất từ thành kiến ?
    Có phải thiền sư không muốn mình đi vào khuôn phép XHCN.kiểu như chấp nhận thiền phái
    mình nằm trong Mặt trận Tổ quốc để hoan hô đả đảo theo lệnh đảng chăng ? Tôi nghiêng về
    câu hỏi sau,thay cho một lời giải đáp !

    • Dove says:

      Nói Dove ghét Mỹ là vu cáo. Chỉ ghét mỗi bà Loretta Sanchez và tinh hoa chính trị cùng kiểu thôi. Còn tình cảm và kỳ vọng của Dove với nước Mỹ thì Bác Hồ đã viết đầy đủ rồi:

      “…mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Mỹ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới ”.

      Thư gửi TTg Mỹ Truman, của Chủ tịch HCM, tháng 2/1946.

      Dove chỉ ngưỡng mộ môn phái do bậc chân tu lập ra và môn phái đó phải tự do như con ngựa trắng phi trên đồng cỏ mênh mông của lòng nhân ái và niềm hy vọng. Dove ko ưa tôn giáo là con ngựa xám, buôn thần bán thánh, đi đêm với tinh hoa chính trị và cấu kết với chính quyền.

      Có linh tính rằng thiền sư TNH chưa phải là bậc chân tu và Làng Mai chưa phải là môn phái khiến Dove phải bỏ Trúc Lâm để đặt niềm tin vào đó. Đơn giản chỉ là như vậy.

      • Kim Dung says:

        “Dove nhà mềnh” cũng là con người của một “tôn giáo” khác chứ nhể? 😀 😛

        • Dove says:

          Dove chỉ là có thờ có thiêng có kiêng có lành. Là gã ham chơi và là người đàn ông của gia đình cho nên xà xởi mỗi nơi một chút rồi về chăm lo cho Snowlion và con cháu.

  11. vi pham says:

    Thấy cái chuông trong hình mà sư ông đem qua WB đánh lên giữa DC làm nhớ lại cách đây gần 30 năm sư ông có giảng về Thiền bằng thỉnh lên mấy tiếng chuông rồi để tâm lắng theo tiếng chuông ở 1 hội trường ở Nam Cali mà người tham dự đa số là người Việt (Tây khoảng trên dưới 20). Lúc đó cộng đồng VN còn lo ổn định cuộc sống mới, nhưng số tham dự đầy cả hội trường tuy vào sáng thứ Bảy cuối tuần. Sư Ông giảng bằng tiếng Việt giọng Huế chậm rải nhưng sư ông nhìn xuống chắc thấy tôi đang toát mồ hôi dịch Nôm cho vợ chồng Mỹ đồng nghiêp của người bạn thân( anh ta theo Công giáo nên bán cái cho tôi chỉ 2 ngày trước do trước tôi có khoe anh ta là tôi có đọc hết cuốn Hoa Sen trong biển lửa của Thầy Nhất Hạnh vào năm 69,70 gì đó nhưng tiếng Anh về luân hồi, đầu thai, sắc không … thi mù mờ) nên Thầy thương, tóm tắt bài thuyết giảng bằng bài thơ có 3 câu, nhưng tôi nhớ đại khái về là ” tiếng chuông bạch ngọc lắng hồn về tịnh tâm”, vì tiếng chuông ngân nga vào sớm mai nên dễ tịnh. Tưởng dịch là xong không ngờ 1 năm sau vợ chồng kia gởi tặng cho tôi cái chuông( bằng nữa cái ở hình trên)mà họ đi holiday Thái Lan mua về, vậy mà thực hành theo tiếng chuông đã được cũng khoảng ấy mặc cho áp lực cuộc sống, gia đình, của Tigerese gầm gừ sáng tối( bây giờ Cọp thành Nai già , cũng biết nghe kinh, đi chùa rồi).
    Theo tôi thì Làng Mai có nhiều tín hữu ở Âu Châu không thua ở Bắc Mỹ, đa số là dân trí thức, có điạ vị ( Việt cũng như Tây), có lẽ do Làng Mai ở bên đó từ lâu.
    Sư cô Chân không giờ thấy già hơn sư ông tuy nhỏ hơn cả chục tuổi, lúc trước có sinh hoạt trong Thanh niên Phục vụ Xã Hội nên có biết sư cô hồi đó là bác sĩ y khoa ( cô nói tiếng Pháp giỏi vì Y khoa những năm 60 cours bằng tiếng Pháp, mấy giáo sư giảng bài cũng hay dùng tiếng Tây vì tiếng Việt về chuyên khoa còn hạn chế)

  12. Minh Thuy says:

    Bác Hiệu Minh thật có duyên lành được dự buổi thuyết giảng của Thầy Thích Nhất Hạnh tại tổng hành dinh của WB và trải nghiệm cảm giác của một nhân viên WB gốc Việt trong bối cảnh đó nữa chứ. Quan điểm của Thầy về sống có ý thức tại giây phút hiện tại thật đơn giản và thực tế vì cuộc đời là những chuỗi của phút giây hiện tại. Nếu từng phút chúng ta tỉnh thức, từng phút chúng ta trú tâm làm tốt nhất trong khả năng của mình ( tất nhiên là việc hướng thiện) thì sẽ không có gì để hối tiếc. Điều đó sẽ mang lại hạnh phúc. Cảm ơn bác HM đã có những bài thật hay với những ý tứ thật tuyệt. Chúc bác chủ nhà và các bác còm sĩ một cuối tuần thật ý nghĩa để khi nhìn lại không phải tiếc vì thời gian đã qua.

  13. Nguoi Viet says:

    Các bác hiểu biết về đạo Phật cho tôi hỏi: người xuất gia thì có được phép uống rượu bia không?

    Tôi hỏi vì cách đây hơn 10 năm tôi đi chơi với 1 nhóm bạn trong đó có một nhà sư còn trẻ. Đến giờ ăn trưa nhà sư gọi một ly sữa đặc và một lon bia rồi hòa bia vào sữa để uống. Lúc đó tôi rất ngạc nhiên (vì vẫn nghe nói giới xuất gia không được phép rượu bia) nhưng không dám hỏi.

    Cám ơn các bác trước.

    • honda says:

      * Người sư trẻ kia đã phạm 1 trong 10 điều giới luật nghiêm ngặt của người suất gia là không được uống chất có độ cồn. Nhất là lại nêu một hình ảnh xấu về người tu hành thì tội càng nặng. Nhưng khi đã bước vào con đương đạo, những người mới và trẻ thường không tránh khỏi những vấp váp lầm lỡ, miễn là người đó nhìn ra sai phạm của mình mà sửa để tiến tu.

      Vì ai đã bước vào cửa nhà Phật để tu hành mà không dựa trên nền tản là sự sùng tín Phật Pháp thì người đó khó mà tiến tu. Họ sẽ làm mất thời gian cho cuộc đời họ, thành kẻ lười nhác và ăn bám. Nhiều kẻ ngày nay lấy chùa làm nơi hành lạc, cứ tưởng cạo trọc đầu xong, khoác lên mình chiếc áo tu hành là thành sư. Những kẻ đó thật đáng thương. Họ biết đâu rằng cái đầu trọc và áo cà sa không làm nên nhà Sư!

    • Hà Linh says:

      EM thì nghĩ từ 10 năm lại đây, có nhiều chuyện để nói về xử sự của các nhà sư,bởi lẽ ở thời bùng phát tín ngưỡng khi xã hội có nhiều bất ổn thì có nhiều người lạm dụng đức tin của người khác, họ xem chuyện thành nhà sư như một nghề kiếm sống, họ không nhận thức đúng đắn về việc họ làm, con đường họ đi, có thể chưa hẳn đã hiểu đúng về những nguyên tắc tôn giáo họ đang thực thi.
      Em thấy rất phản cảm chuyện các ông sư phì nộn hớn hở leo lên những chiếc xe đắt tiền của thân chủ, hay phóng xe vèo vèo trên phố..Hay hút thuốc lá phì phèo ở ngay nơi thâm nghiêm.
      Đúng là” chiếc áo chẳng làm nên thầy tu”! dù dăm ba người nghĩ cứ khoác lên chiếc áo là thành thầy tu….

      • honda says:

        HL đang nhìn thấy hình ảnh của thời mạt Pháp mà Đức Phật đã tiên liệu cách nay gần 2500 năm. Ngày nay ta chỉ thấy chùa to mà chẳng thấy người thực tu. Họ chỉ lo tu những hòm công đức. Tiền bạc họ thu được nhiều như nước sông Hằng, họ lại lấy tiền đó xây tiếp nên bao chùa to cao mãi mãi. Họ còn đâu công sức mà tu hành nữa. Họ đếm tiền cũng đủ mệt rồi! Có rất nhiều chùa họ kéo bầy đàn thê tử nội ngoại ‘xâm lăng’ chùa chiền. Mua bán trao đổi như ở chợ đen. Vào chùa tu mà không có tiền lót tay hoặc được bảo trợ thì những sư nghèo khó mà vô…
        Nói vậy không có nghĩa là tất cả, trong đó cũng có chùa, nhất là các chùa có Sư Cô trụ trì thì thường vẫn giữ được nề nếp tu hành, nhưng phần lớn cũng chỉ chuyên sâu vào việc làm từ thiện, đó cũng là việc rất tốt rồi trong hoàn cảnh khó khăn hiện nay.

        • Hà Linh says:

          Dạ, anh Honda, em nghĩ vào cái thời mọi giá trị bị đảo lộn này thì em nghĩ một số tín đồ đạo Phật nửa vời cũng là môi trường cho những nhà tu hành giả trá như vậy thâm nhập nơi chùa chiền, lợi dụng tín ngưỡng để trục lợi.
          Tất nhiên không phải là tất cả, vẫn có những ngôi chùa thanh tịnh, vẫn có những nhà tu hành tất bật níu giữ những giá trị nguyên sơ của đạo Phật, vẫn có những tín đồ hướng đến cuộc sống thật đẹp nhưng nhìn qua thì thật là ” những điều trông thấy mà đau đớn lòng”…

        • honda says:

          Dù sao thì VN ta vẫn còn thấp thoáng đâu đó cái vẻ đẹp nên thơ, nên điệu, nên vần để an ủi ta những khi lòng trĩu nặng: Hôm qua em đi chùa Hương, hoa cỏ còn mờ hơi sương, cùng thầy mẹ vấn đầu soi gương…

      • Ngự Bình says:

        Những chuyện “lộn xộn” về chùa chiền và phong cách sư ở VN cũng xảy ra ở nhiều cộng đồng VN ở Mỹ, đặc biệt là thời gian khoảng mười năm trở lại khi có việc bảo lãnh sư từ VN qua để trụ trì các chuà cuả người Việt ở Mỹ. Một phần là vì các sư chưa “tu tập” đúng mức, sự giác ngộ còn giới hạn, một phần là nhiều tín đồ tham gia vào việc làm tha hoá các sư.

        Thành phố NB ở và vùng phụ cận tổng cộng có hơn một ngàn người Việt, mà cũng xảy một chuyện đáng buồn về việc chùa chiền và sư. NB đến thành phố này vào dịp khánh thành ngôi chuà đầu tiên của người Việt được lập ra do tiền đóng góp của Phật tử trong nhiều năm. Đó là một căn nhà cũ có sân rộng, các căn phòng được sửa lại để thành chánh điện, nhà trai, và nhà linh. Chùa lúc đó không có sư trụ trì. Mỗi chủ nhật, bà con tụ tập ở chùa để đọc kinh do anh hội trưởng hướng dẫn. Anh hội trưởng (vốn là một thuyền nhân) đọc kinh rất hay, nghe rất “chuyên nghiệp” không khác gì các sư thực thụ. Anh hội trưởng đưa chùa vào hệ thống giáo hội Phật Giáo gì đó để những ngày lễ như Phật Đản, Rằm Tháng Bảy v.v. giáo hội sẽ cử sư đến làm lễ và thuyết pháp phục vụ phật tử. Mọi sự diễn ra tốt đẹp, chùa là chỗ cho bà con người Việt gặp nhau, lể Phật, tụng kinh và trò chuyện, chia sẽ thông tin.

        Nhưng anh hội trưởng và nhiều phật tử muốn có một sư trụ trì vì nhiều người nghĩ “chuà mà không có sư thì không phải là chùa,” còn anh hội trường thì muốn có sư giảng kinh cho Phật tử vì có người đọc kinh làu làu mà chẳng hiểu gì. Việc có sư trụ trì cũng được giáo hội gợi ý nhiều lần, nhưng chùa phải đứng ra bảo lảnh sư ở VN qua. Với sự đồng ý của chuà, giáo hội tìm sư cho chuà và giúp làm thủ tục bảo lãnh (nghe nói giáo hội có thuê hẳn một nhóm luật sư chuyên về di trú để làm thủ thục bảo lãnh). Người đầu tiên giáo hội giới thiệu rớt phỏng vấn. Người thứ hai “đậu” phỏng vấn nhưng chỉ có visa du lịch 3 tháng. Theo ông sư này thì khi thấy người trước (xin đi 3 năm để phục vụ tôn giáo) rớt phỏng vấn, ông ta sợ nên chỉ xin đi du lịch để hoằng pháp trong 3 tháng.

        Anh hội trưởng chuẩn bị đón ông sư này như đón “quan đầu tỉnh’ chứ không phải nhà tu hành. Anh sắm cái giường tốn cả ngàn đô la. Một chị tranh mua khăn trải giuờng và dành phần trải giuờng cho “thày.” Chị ta cũng quí NB nên muốn chia cho NB chút “phước” từ việc trải giường nhưng NB từ chối, nói xin nhường hết phần “phước” đó cho chị. Nhà trai, kế bên nhà linh, đưọc sửa lại làm chổ ở cho ông sư. Trong vòng một tuần lễ sau khi đến chuà, ông sư yêu cầu anh hội trường dẹp nhà linh. Anh hội trưởng thông báo yêu cầu bà con có cốt của thân nhân để trong chuà mang cốt về nhà hay đi rải ở đâu đó. Lý do là để cốt trong chuà, gần chổ ông sư sinh hoạt mất vệ sinh, có thể hại sức khoẻ cho ông sư (nhưng theo một chị rất thân cận với ông sư thì ông sư nói với chị và anh hội trưởng là người dương không ở chung với người âm). Vì có một số bà con phản đối việc mang cốt về nhà nên ông sư đề nghị làm cái nhà linh bên ngoài. Thế là kêu gọi quyên tiền để mua cái nhà kho bằng gỗ đặt bên ngoài để sửa lại làm nhà linh, mặc dù trong quỹ còn hơn 40 ngàn đô, mà cái nhà kho chỉ có 2 ngàn đô.

        Sau khi đã làm nhà linh, ông sư đề nghị xây thêm chuà cho to và đi vay thêm 100 ngàn đô đề thực hiện kế hoạch đó, đồng thời đề nghị chuà bảo lảnh thêm một ông sư nữa. Lúc này thì NB đã ít đến chùa, nhất là từ sau vụ đưa nhà linh ra ngoài, nhưng tiếng đồn về các sinh hoạt ở chuà lan truyền trong cộng đồng: một số phật từ chỉ cách cho ông sư thưởng thức cafe sao cho ngon, anh hội trường cắt cử một số phật tử thay phiên nhau đem quần áo của ông sư về nhà giặt ủi, nhiều phật tử sau ngày làm việc đến chùa sinh hoạt nấu ăn với sư bất kể thời gian, khiến sư không còn thì giờ để “tịnh độ.” Cái vườn rau sau chuà do NB đề nghị làm để ông sư “cuốc đất trồng rau” sau những giờ kinh kệ cũng phải có phật tử thay phiên nhau đến tưới và chăm sóc vì sư còn mải bận với computer và cable TV. Đặc biệt là sư đi xa rất thường xuyên. Một số phật tử tình nguyện lái xe cho sư đi, nhưng anh hội trưởng rất kín, không cho biết sư đi đâu. Khi sư có thẻ xanh, sư vù về VN ba tháng liền. Trong chùa có một chị đã lớn tuổi goá chồng và có một cô con gái cũng mới qua đời, chỉ có một thân một mình, nhưng lại làm tới hai jobs, Chị rất năng đi chuà và thích cho chuà muợn tiền để xây chuà. Chị đặc biệt quí ông sư này. Khị chị biết mình bị ung thư và không còn sống được bao lâu, chị chuẩn bị về VN để chết ở VN. Còn lại bao nhiêu tiền, chị mua một cái xe hơi mới tinh trị giá khoảng 25 ngàn đô để biếu ông sư. Một thời gian ngắn sau khi nghe tin chị đã mất ở VN, ông sư cũng tuyên bố từ giã chuà trước sự sửng sốt của tất cả Phật tử.

        Những chuyện tương tự như ở chuà chỗ NB ở cũng xảy ra ở nhiều chuà trong cộng đồng người VN ở Mỹ. Nhiều người bà con lớn tuổi từng đi chuà nhiều năm nay cũng thôi không đến chuà. Thày Thích Hằng Đạt (đệ tử của Thày Tuyên Hoá) ở Chuà Vạn Phật Đảnh trên vùng đồi nuí ở Indiana (rất giống Phương Bối Lâm tả trong sách của TT Nhất Hạnh) đã bảo lãnh khoảng 6 hay 7 sư từ VN qua để phục vụ phật sự ở Vạn Phật Đảnh, nhưng chỉ một thời gian sau đa số đều lấn lượt xuống nuí, chẳng biết đi đâu.

        • Hiệu Minh says:

          Viết tưởng đọc chơi, đọc xong muốn khóc 😥

          Để Tổng Cua tìm hiểu xem mấy vị sư xuống núi có đến WB xin việc hay không 😛

        • Hà Linh says:

          Thế cho nên em thấy ông bà ta có câu” Thứ nhất là tu tại gia, thứ hai tu chợ, thứ ba tu chùa” cũng rất có lý và căn nguyên sâu xa và vẫn chưa thành xưa cũ…

        • uzi says:

          Xem đi xem lại mấy lần – ngỡ là sét đánh giữa tầng mây cao – những là rày ước mai ao – hay đâu phút chốc tan vào hư không …

    • CỐT THÉP says:

      NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
      Bác NV nói bác đi chơi với một nhóm bạn có 1 nhà sư còn trẻ???
      Có thể bác NV lầm chăng ??? theo tôi người đó có thể là một CƯ SĨ ( một trong nhiều cách gọi của người phật tử tu tại gia) nhiều người cư sĩ cũng mặc áo nâu, hoặc lam và cạo trọc đầu. ( người cư sĩ thường là không mặc áo vàng )

      Như Cốt Thép là phật tử, cư sĩ tu tại gia. CỐT THÉP không uống rượu, tuy nhiên khi có những việc thuộc về xã giao như dự đám cưới thì cũng làm tối đa 1 lon bia mà thôi. Cái này hoàn toàn không phải do thèm muốn, mà chỉ do xã giao. Tất nhiên như vậy làm phạm vào ngũ giới ( cấm sát sanh, cấm dùng chất gây nghiện, cấm tà dâm, cấm nói dối, không trộm cướp). Đôi khi cũng ngụy biện là mình uống một chút, vẫn làm chủ bản thân, không nghiện là được !!!
      Đối với phật tử tại gia, ai trì được 5 giới ngay từ đầu thì quá tốt. Chí ít lúc đầu trì được 3 giới, hai giới còn lại thì giảm dần đến trì được. Như vậy cũng là tốt rồi.

      Một TU SĨ XUẤT GIA, nếu không có phật sự thì họ không đi ra ngoài chùa, không đi chơi với nhóm bạn. Nếu người thân ốm đau, thì họ cũng xin phép sư trụ trì rồi mới đi thăm.
      Người tu sĩ không được phép uống rượu. Tuy nhiên khi bị bệnh, bác sĩ kê đơn có rượu thuốc thì vẫn phải uống. Sau khi hết bệnh, thì không được uống nữa.

      Khi chưa quy y nhìn thấy nhiều người mặc áo nâu sồng, đầu trọc phóng xe SH vèo vèo trên phố CỐT THÉP nghĩ họ là nhà sư, và rất ác cảm. Khi quy y rồi và biết họ là phật tử tu tại gia nên cũng có phần thông cảm.

      NA MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

      • CỐT THÉP says:

        Nói thêm : cách đây chừng 10 -15 năm ở TP.HCM có khá nhiều SƯ GIẢ. Các nhà sư giả này thường đi bán nhang, kêu gọi người dân mua ủng hộ chùa. Hoặc sư giả đi khất thực.

        Sư thật đi khất thực thì đi chân đất, đặc biệt ai cúng dường thì lấy, không hỏi xin. Sư giả thì đi dép, và hay hỏi xin hoặc đề nghị cúng dường v…v….

        Hiện nay không còn hiện tượng sư giả mạo.

      • Nguoi Viet says:

        Không đâu bác Cốt Thép à. Chúng tôi quen nhà sư đó một thời gian khá dài. Trong nhóm bạn có một chị là phật tử rất sùng đạo, chính chị ấy đã giới thiệu bọn tôi với nhà sư. Biết chúng tôi không phải phật tử nhưng thầy (như chúng tôi thường gọi nhà sư) vẫn mời chúng tôi đến thăm chùa và ăn cơm chay. Nhờ đó chúng tôi được biết thầy rất có uy tín trong chùa và được phật tử quý trọng. Thỉnh thoảng nhóm chúng tôi có tổ chức đi chơi dã ngoại và thầy cũng đôi lần tham gia.

        Bữa thấy thầy uống bia với sữa mấy đứa bọn tôi trong bụng rất nghi vấn nhưng không dám hỏi, kể cả hỏi chị bạn là phật tử. Cuối cùng cả bọn cho rằng có lẽ uống bia với sữa là liệu pháp dinh dưỡng đặc biệt của nhà chùa.

        Vậy là nhà sư đó đã phạm phải điều cấm của Phật giáo ư? Sao lại có thể như vậy được nhỉ?

        • CỐT THÉP says:

          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
          Đúng là nhà sư đã phạm vào điều cấm. Còn tại sao thì theo CỐT THÉP phải hỏi chính nhà sư đó mới biết được.
          Nhưng điều quan trọng nhất là những người biết chuyện nhà sư phạm luật như bác NGƯỜI VIỆT và CỐT THÉP không khởi tâm ác cảm với nhà sư mà cần khởi tâm thương cảm nhà sư, đây chính là điều vi diệu của chánh pháp.
          NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

  14. CỐT THÉP says:

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.
    Xin được chia xẻ với nỗi đau vô hạn của tất cả những người thân của những người đã chết và bị thương trong vụ “bồi thường đất” tại Thái Bình.
    Cầu mong tất cả những người đã chết được siêu thoát, những người bị thương sớm lành bệnh.

    SÁM CẦU AN.

    Cúi đầu sám lễ Bổn Sư,
    Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai.
    Lại cầu Quan Âm Như Lai,
    Tầm thinh cứu khổ hàng ngày chúng sanh.
    Cõi đời tật bịnh tử sanh,
    Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều.
    Sáng ra từ sớm đến chiều,
    Biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh.
    Thấy đời liệt liệt oanh oanh,
    Miếng mồi phú quí công danh tạo thành.
    Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,
    Cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân.
    Chúng con lễ bái Quan Âm,
    Xót thương cứu độ từ tâm biển trần.
    Tay cầm dương li­u ân cần,
    Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ.
    Cúi đầu sanh tử mơ hồ,
    Phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiêu.
    Hằng ngày tai nạn rất nhiều,
    Cầu Ngài cứu khổ mơi chiều hóa thân.
    Độ đời bá tánh vạn dân,
    Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui.
    Cha sanh con thảo dưỡng nuôi,
    Mẹ hiền đức độ khiến xui làm lành.
    Nhà nhà an lạc tịnh thanh,
    Bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa.
    Nhân dân lạc nghiệp âu ca,
    Hòa bình thế giới quốc gia an lành.
    Tránh điều quả báo sát sanh,
    Tìm đường Đạo đức cha lành Thích Ca.
    Tụng kinh niệm Phật Di Đà,
    Cầu cho bá tánh toàn gia an lành.
    Hiện tiền phước quả viên thành,
    Khắp cả nam nữ tâm sanh hiền từ.
    Mỗi người tật bịnh tiêu trừ,
    Noi theo chánh pháp Bổn sư tu hành.
    Chúng con lễ bái chí thành,
    Nguyện mau ra khỏi tử sanh luân hồi.
    Cõi đời khổ não lắm ôi,
    Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng.
    Nam mô Tịnh Độ Lạc Bang,
    Dắt dìu đệ tử Tây phang mau về.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

  15. tantruonghung says:

    Hành động giết người ngày 11/9/2001 ở Mỹ mọi người đều gọi là khủng bố. Đúng 12 năm sau hành động giết người tại Thái Bình dù còn nhiều suy nghĩ khác nhau nhưng không ai gọi là khủng bố. Sau khi hành động, người giết người đã trầm ngâm rồi tự sát dưới tượng Phật bằng viên đạn chì cuối cùng.
    Chắc rằng chủ Blog sẽ có entry về đề tài này.

    • Đất Sét says:

      Tôi ủng hộ dạng bài viết hướng con người hành thiện như 2 bài vừa rồi. Trao đổi, tranh luận chia sẻ về chủ đề đó, người có tư tưởng quá khích cũng sẽ mềm đi chút ít, người xấu chút chút (có tui trong đó :roll:) sẽ tốt hơn lên. Trong lúc này, hãy để các blogger khác mổ xẻ câu chuyện ở Thái Bình, tôi nghĩ bác Cua đừng chuyển vội, nó sẽ máu lửa lắm.

    • Ballet Nguyen says:

      Tuy ít comment (vì Hang Cua luôn “nóng” như ở chiến trường), nhưng mỗi ngày Ballet luôn dành thời gian thưởng thức “tách café sáng” từ các bài viết của Blog HM. Café anh Cua pha, tự nó đã gây nghiện không chỉ từ nguyên liệu xịn mà còn từ cách rang, xay, chế biến của chủ quán. Anh Cua quả là một ông chủ sành điệu và tinh tế. Giờ đây café của Tổng Cua đã trở thành héroine với nhiều người, em cho rằng “tội” ấy còn từ cả những comments của các còm sĩ Hang Cua nữa. Thú thực là em đọc hầu như không sót comments nào ở các entry, kể cả comments về những chủ đề trước nay hoàn toàn xa lạ với mình, kiểu như AK47 chỉ bắn hiệu quả ở 2 phát đầu, từ phát thứ 3 trở đi là kém v.v.. Hí hí, không hiểu sao mình lại nhớ chi tiết này đến thía!

      Cảm ơn Tổng Cua về loạt bài “thiền” rất hay này, nhờ nó lại được đọc nhiều comment rất tuyệt vời nữa!

      Vụ Thái Bình, với Ballet, thật quá xót xa, đau lòng, không thể không suy nghĩ. Nào là thân phận con người, nào là kỹ năng quản trị quốc gia, nào là vấn đề sở hữu v.v… Và Ballet cũng rất mong anh Cua sẽ viết 1 entry về đề tài này. Nhưng, hoàn toàn đồng ý với bác Đất sét, là Tổng Cua đừng viết vội, trong lúc này. Vì đề tài này không phải là 1 câu chuyện tình yêu, nên hãy để cảm xúc lắng lại. Với “cái đầu lạnh” sau đó, mọi việc sẽ được mổ xẻ, phân tích với nhiều chiều cạnh, tỉnh táo và sâu sắc hơn. Các còm sĩ hãy “si nghĩ” và để dành comment vào thời điểm thích hợp. Khi ấy, comment về vụ Thái Bình sẽ có hiệu ứng tốt hơn nhiều (còm bây giờ vừa “củ lạc” trong 1 chủ đề “thiền” thế này, vừa “phí quá các anh ơi!”. Để dành, để dành nhé!

      Bây giờ em cũng không dám “củ lạc” nữa, xin trả lại diễn đàn cho các còm sĩ.

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ thôi thì ở thời điểm này chúng ta hãy gửi tới anh ấy lời cầu chúc được siêu thoát nơi miền xa ấy. Ở nơi đó anh sẽ chẳng còn uất ức hay bế tắc gì.
      Chúc các con anh ấy ở lại được an lành, đảm bảo cuộc sống.

  16. D.Nhật Lệ says:

    Thiền cũng có 5,7 đường Thiền ! Hiện nay,ngoài nước VN.một phái thiền cũng có thời phát triển mạnh,do người VN.làm giáo chủ là Vô Thượng sư Thanh Hải.
    Chẳng biết giờ mạnh lên hay yếu đi nhưng mỗi lần Hội chợ Tết là họ đều có mặt.Hàng năm đều có VTS.du thuyết từ Mỹ đến Úc nhưng tổng hành dinh là ở Đài Loan.Nghe nói họ từng tài trợ cho
    Clinton ra ứng cử TT.năm xưa.Ở Úc,thỉnh thoảng VTS.qua giảng thuyết và được đệ tử tận tình
    ủng hộ,ngay tại thành phố Sydney với đệ tử tây phương !
    Tôi cũng lạ là không biết tại sao họ thu phục khá nhiều trí thức,chứ không phải kém hiểu biết.
    Có điều bà này ăn nói cũng hùng biện,có lý luận nên có nhiều người theo,hầu hết là Phật tử !

    • Nguoi Viet says:

      Vẫn biết đụng đến tín ngưỡng, đến đạo là dễ chuốc lấy phiền phức nhưng tôi không thể im lặng: các bác ở VN hãy cẩn thận với giáo phái của bà Thanh Hải.

      Tôi biết trước đây nhiều gia đình ở VN bị tan cửa nát nhà vì theo đạo bà Thanh Hải. Gia đình vợ tôi cũng có cô con gái bị rủ rê theo đạo này, cả nhà khổ không kém gì nhà có người nghiện thuốc phiện. Cô ấy được dạy không tin bất cứ ai ngoài bà Thanh Hải và những người cùng giáo phái.

      Đó là chuyện cách đây gần 20 năm. Còn bây giờ giáo phái này lành dữ ra sao thì tôi không rõ.

    • chinook says:

      “Hiện tượng “Vô thuợng sư Thanh Hải cũng xuất hiện ở Hoa kf vào khoảng thời gian đó.

      Bà này rất khéo self marketing, lắm trò, đủ mánh…nhờ có tố chất của một cult leader(không biết dịch ra sao) nhưng không được bao lâu , nội lưc kém nên xẹp mất .

      Nghe đâu đã lấy chồng và “yên bề gia thất”.

  17. giacmoxa says:

    Hôm nay trên quê choa có clip của ông Thích Chân Quang nói rằng Lý Thừơng Kiệt đánh Trung Quốc là hơi hỗn ,vì em VN dám múc anh TQ .Ông nhấn mạnh là trứơc giờ em VN lễ phép với anh TQ chỉ có LTK hỗn thôi .
    Ông sư này củng quên là VNCH củng ra tay múc TQ trứơc ở HS dù bị bại chứ ko thắng như LTK , trong khi 2 đứa em VN lễ phép của TQ là VNDCCH và CP LTMNVN ủng hộ TQ và quyết tâm trừng trị thằng em VNCH thẳng tay vào 75 .
    Vậy ông sư TCQ là ai ? Theo ông TCQ tự nhận khi ông về Nghệ An nhận là cháu của cụ vĩ đại haha.
    Bây giờ phật tử ở VN củng bắt đầu chán nghe ông này giảng đạo rồi vì lòng ghét chính trị cho Tiệc ngày càng tăng đô . ông này là sư mang thẻ đỏ đích thị rồi , giống như ông sư ở miền trung in đủ loại mọi chức danh chi chít trên cái cạc visit .
    Bây giờ sư VN mang thẻ đỏ nhiều quá không biết đâu mà lần .
    Chuyện ông sư Thích Nhất Hạnh làm trứơc 75 thì quá rõ rồi , bị lừa toàn tập . Sau 75 ông trở về VN cầu siêu và thành lập làng mai ở bảo lộc , khi sử dụng ông xong thì ông củng bị đá đít khỏi VN . ông lại bị lừa lần nữa he he.
    Còn chuyện còm sĩ nói ông ngày nay ăn mặn hay ngủ mặn thì tôi chưa tin vì không có bằng
    và tài liệu từ nguồn nào ? Kể cả trong nứơc hay ở hải ngoại thì điều ko đáng tin cậy vì đều nặc danh ,có thể do từ các cụ Dân Vận ra .
    Kinh nghiệm là vụ ông Thiệu múc 14 tấn vàng , tin nặc danh từ trong nứơc truyền ra nứơc ngoài làm dân VN tha phương cầu thực còn đi tin và chữơi ông Thiệu . Sau đó ông Bùi Tín thừa nhận là 14 tấn vàng còn ở VN thì sau này mới minh bạch ,chứ trứơc đó phóng sự điều tra của báo An Ninh còn lới tiếng khẳng định là ông Thiệu múc 14 tấn vàng ra nứơc ngoài .
    Tôi không thích ông TNH vì ông đạt đến độ trầm tĩnh như Cua bảo mà còn bị lừa nhiều lần thì ông nên tập thiền thêm ,hay bế quan luyện thiền thêm để đạt hảo hầu cao hơn rồi xuất quan cứu đời chứ đừng như sai lầm NGU HIỀN (có kinh phật mang tên NGU HIỀN củng hay đó ) .Nhưng ko vì thế nồi chõ ăn theo tin đồn nặc danh bêu rếu ông TNH

  18. CỐT THÉP says:

    “TU SĨ ” CÓ VỢ

    Một người tu tại gia, có vợ có con vẫn có thể thành PHẬT được.
    Một người nhiều vợ, từ bỏ hết vợ vào chùa tu vẩn được gọi là TU SỈ và vẫn có thể thành Phật.
    Một tu sĩ mà có vợ là phạm vào điều cấm của luật phật giáo.

    Tuy nhiên PHẬT GIÁO HÒA HẢO đã giải quyết rất hay vấn đề tạm gọi “TU SI CÓ VỢ” này mà không phạm vào luật PHẬT GIÁO :

    ……Đạo Hoà Hảo chủ trương tu tại gia hơn là đi lễ chùa. Họ chủ trương giúp đỡ người nghèo hơn là cúng tiền xây chùa hay tổ chức lễ hội tốn kém. Những buổi lễ được tổ chức rất đơn giản và khiêm tốn, không có ăn uống, hội hè. Lễ lộc, cưới hỏi hay ma chay không cầu kỳ như thường thấy ở những tôn giáo khác. Họ cho đó là những sự phung phí thay vì dùng tiền đó dể giúp đỡ những người thực sự cần đến.

    Đạo Hòa Hảo không có tu sĩ, không có tổ chức giáo hội mà chỉ có một số chức sắc lo việc đạo và cả việc đời. Không có nơi thờ công cộng, trung tâm của đạo ở làng Hòa Hảo gọi là tổ đình cũng chỉ mang tính gia tộc. Đạo này không xây dựng chùa chiền, không có tượng ảnh thờ. Vật thờ của đạo Hòa Hảo hiện nay là tấm vải có màu nâu sẫm (trần điều) trên bàn thờ (còn gọi là trang thờ) đặt ở gian chính giữa và xây một bàn thông thiên ở sân trước của nhà. Việc thờ phụng này thể hiện tư tưởng của Phật giáo: “Phật tại tâm, tâm tức Phật”. Đạo Hòa Hảo thờ Phật, ông bà tổ tiên và các anh hùng tiên liệt có công với đất nước, không thờ các thần thánh nếu không rõ nguyên nhân.

    Lễ vật khi thờ phúng cũng rất đơn giản chỉ có hoa và nước lạnh (nước mưa, nước lọc tinh khiết). Ban đêm đốt đèn ở bàn thờ trong nhà và bàn thờ thông thiên. Khi thờ tín đồ chỉ đọc sấm giảng do thầy Huỳnh Phú Sổ soạn và niệm lục tự Nam-mô-a-di-đà-Phật với mục đích tĩnh tâm và cầu vãng sanh Tịnh Độ…..

    PHẬT GIÁO HÒA HẢO rất phát triển ở NAM BÔ, có khoảng 1,5 triệu phật tử.

    Tham khảo

  19. uzi says:

    Bạn Khánh Châu biết đấy vào hang Cua học hỏi được nhiều lắm. Uzi lúc đầu chỉ lắng nghe , sau đó bác chủ blog và các tiên sinh tiền bối hậu bối khuyến nghị nên rộng đường bàn luận , vậy là mon men tham gia. Thấy Hang gồm toàn tao nhân mặc khách đầu óc như tàng kinh các cũng rất hoang mang …vốn chỉ quen ngẫm nghĩ chứ diễn đạt không khác gà mắc tóc khổ thế. Giờ được nhấc lên lão làng mấy thứ râu thấy thú vị quá hihi. Cõi ảo danh hão – ít ra Uzi cũng bị phát hiện rồi đó chứ. Bên Paltak lúc đầu cũng tưởng Uzi đến gây rối huhu . Vãn sinh rất mong đươc chỉ giáo thêm ! Hic …

    • Hiệu Minh says:

      Bác Khánh Châu thì đúng là bậc đàn anh/chị của chủ Blog đó. Nhưng mà hình như ít…râu 🙂

      • uzi says:

        Lại hố rồi huhu. Chỉ vì tên rất đẹp như trong tiểu thuyết diễm tình. Kính mong bác Khánh Châu bỏ lỗi cho cháu. Và cảm ơn bác TGC đã cung cấp thông tin sơ bộ.

      • Khánh Châu says:

        Chết tôi rồi bác TC ôi! Ai ngờ được bác chiếu cố thế này. Một lần đã thưa tôi không thuộc phái đẹp. Không phải cây lý luận, vớt vát được cái râu tóc cũng đủ. Chỉ cái tên là do tự nhiên đã vậy, không đặc biệt thơ mộng hay diễm tình gì đâu các bác ạ!

        • uzi says:

          Hihi. Hang Cua có nguy cơ rối bời canh hẹ. Bác Khánh Châu khen ngầm Uzi ” đẹp lão “. Bác TGC hốt hoảng lo ” mạo phạm ” thật khổ thân bác chủ quá lịch thiêp hiếu khách. Uzi lại mơ tưởng đến ” tuyệt thế giai nhân “. Thế mới chết ! Bác TGC ơi là bác TGC ơi.

    • Khánh Châu says:

      Rất thú vị khi được trò chuyện với bạn, Uzi. Cảm ơn bác TC đã tạo ra cái Hang Cua thú vị này. Phần tôi thì cũng chỉ là một trong những người nghe là chính thôi, và cũng trẻ lắm, tôi biết là thế, hay ít ra, nghĩ là thế 😀

  20. uzi says:

    Mùa lũ lụt ngồi trên gác xép chị cả Uzi học 12 cho lũ em thi thuộc lòng thơ Tố Hữu. Uzi học lớp ba đã đọc hết tập thơ Tố Hữu , trường ca Đam San, Xing Nhã . Lớp bảy đọc tuyển tập Nguyễn Trãi của cô chủ nhiệm. Chờ kết quả thi tuyền đặt mục tiêu thuôc lòng Truyện Kiều ( sau đó bỏ cuộc vì đi học xa nhà túng đói vô kể hic ). Ngày trước mùa hè đủ đầy ba tháng và không đủ khả năng đi học thêm, thế là thư viện trường thư viện xã ( cách 12 cây số đường rừng vẫn đi bộ hăng say ). Mê sách nên có hỗn danh ” cụ non” nghe hoài nên không tủi thân nữa.
    Uzi gọi ” bác ” là đúng đắn mọi nhẽ , bác TGC ơi.

  21. uzi says:

    Uzi cũng mạn phép bày tỏ rằng rất ngưỡng mộ cụ Nguyễn Trãi – một đời tài hoa một đời khổ ải … Chữ tài liền với chữ tai một vần. Hóa nhi đâu chỉ đố kỵ mỗi khách hồng nhan ! Và khi đã rũ áo treo ấn từ quan , cuộc đời cụ ” mùi thiền đã bén muối dưa , màu thiền ăn mặc đã ưa nâu sồng “.
    Uzi cũng rất ủng hộ bác TGC , rằng ” chữ tài nên trọng , chữ tình nên thương ” . Hãy nhìn nhận cống hiến của cá nhân cho xã hội / cộng đồng – tâm huyết một đời của họ , chuyện tình ái cá nhân – vấn đề ” hồng nhan tri kỷ ” – phần nhiều dư luận chỉ thấy bề nổi của tảng băng , công kích quả thật dễ hơn là tìm hiểu cho cặn kẽ thấu đáo.

    • Khánh Châu says:

      Xem còm này nghĩ Uzi tuy xưng là cháu với bác TC nhưng có khi râu cũng dài tới rốn rồi… 😀

  22. Xôi Thịt says:

    Nhân đang bàn về cách gọi người khác, đặc biệt là các bậc tiền bối, tôi thấy gọi trực tiếp đầy đủ họ tên như có người đề cập trong còm (HCM, TQĐ, TNH…) là bình thường, không quá đề cao nhưng cũng không xách mé. Những người cao tuổi hay thần tượng của người khác mà mình gọi trống không (CM, QĐ, NH… hay thậm chí M, M “râu”…) thì mới là kém tôn trọng 🙂

    Còn “xưng hiệu” như Chú, Bác, Ông, Bà, Thiền Sư, Đại Sư, Hòa Thượng, Tiến Sỹ, Tổng Thống, Chủ Tịch … ai muốn cho thêm vào để tăng sắc thái biểu cảm thì cứ cho, tùy “khẩu vị”.

    • HỒ THƠM says:

      Đồng ý với cụ Xôi Thịt nhưng ” Chú, Bác, Ông, Bà, Thiền Sư, Đại Sư, Hòa Thượng, Tiến Sỹ, Tổng Thống, Chủ Tịch… ” không giống như … bột ngọt nêm canh, ai muốn cho vào nhiều ít thì cho.
      Một cái tên đã quá quen thuộc và thân thiết thì có thể gọi tên không cũng không phải là bất kính, như : Phan Bội Châu, nhà cách mạng vĩ đại, Lý Thường Kiệt, một tướng lĩnh lừng danh kim cổ… nhưng phải gọi đầy đủ họ tên ( Không thể gọi Bội Châu hay Thường Kiệt).

      Thích Nhất Hạnh là pháp danh, dù có không thích ông ấy nhưng gọi là… Nhất Hạnh ( hoặc ông Nhất Hạnh…) thì không có ý nghĩa gì, lại tự cho thấy cái tầm sử dụng tiếng Việt hơi bị thấp của mình mà thôi !

  23. uzi says:

    Người đi … người đã đi rồi – nước mây man mác ngậm ngùi Hang Cua. Bác chủ blog tiễn khách như vậy là khách khó mà dứt áo lắm hic. Bác làm Uzi nhớ tới phân đoạn ” quân hướng Tiêu tương , ngã hướng Tần ” quá đi mất …

  24. CỐT THÉP says:

    ĐẠO PHẬT – CHÍNH TRỊ – XÃ HỘI – DÂN TỘC .
    Viết cái còm này đúng là quá …quá …sức của CỐT THÉP.
    Tuy nhiên, sau khi đọc các còm trong bài của TỔNG CUA không thể không chia xẻ chút hiểu biết nhỏ nhoi của mình.

    – Khá nhiều chùa có tổ chức xin săm, cúng dâng sao giải hạn (nguồn gốc tệ nạn này là của đạo LÃO) . Tại sao nhà chùa lại tổ chức hoạt động mê tín dị đoan này.
    Theo một số vị tăng nói : vì nhu cầu của những người dân (không phải phật tử) còn u mê nên nhà chùa phải tổ chức. Nếu nhà chùa không tổ chức thì sẽ có người khác tổ chức (có cầu ắt có cung) tuy nhiên khi giải thích về các lá săm nhà chùa bao giờ cũng giải thích về cách hướng thiện, v…v…nói nôm na là không cấm được thì quản theo cách hướng thiện cho người mê tín.dù sao tác hại củng ít hơn là mê tín vô tổ chức.
    Xin nói thêm ở những chùa có nhiều phật tử hiểu Phật Pháp thì nhà chùa không tổ chức hoạt động xin săm này.
    – Tương tụ khi cúng dâng sao giải hạn, nhà chùa tổ chức tụng kinh phật, sám cầu an ….v…v. Hình thức là đạo LÃO dâng sao giải hạn nhưng nội dung là tụng kinh Phật.
    Nếu nhà chùa không tổ chức cúng dâng sao giải hạn cho những con người u mê, thì những con người u mê này sẽ cúng tại nhà ( ngày xửa ngày xưa khi chưa quy y, vợ CỐT THÉP cũng thi thoảng cúng dâng sao giải hạn ở nhà. KHƠ KHƠ….) thậm chí mời thầy cúng đến cúng, như vậy sẽ là rất tệ hại so với việc nhà chùa tổ chức cúng dâng sao giải hạn theo kiểu vỏ ĐẠO LÃO, ruột ĐẠO PHẬT vậy.
    – ĐẠO PHẬT là đạo bình đẳng nhất ( ai cũng có thể thành PHẬT) tự do nhất ( điều gì hiểu thì tin theo, điều gì chưa hiểu thì đừng tin đừng theo.) khổ một nổi quá nhiều người u mê không hiểu Phật Pháp mà lại tin PHẬT ( chẳng khác chi chửi phật) theo kiểu buôn dưa lê : chùa này thiêng lắm, chùa kia thiêng lắm !!! thế là họ đi chùa !!!
    Phải chăng vì chúng sanh còn nhiều u mê nên có nhiều người núp bóng đạo phật để làm điều xằng bậy!!!???
    Phải chăng sư nghiệp hoằng pháp của các chùa còn yếu kém ???
    ……..

    • [Theo một số vị tăng nói : vì nhu cầu của những người dân (không phải phật tử) còn u mê nên nhà chùa phải tổ chức. Nếu nhà chùa không tổ chức thì sẽ có người khác tổ chức (có cầu ắt có cung) tuy nhiên khi giải thích về các lá săm nhà chùa bao giờ cũng giải thích về cách hướng thiện, v…v…nói nôm na là không cấm được thì quản theo cách hướng thiện cho người mê tín.dù sao tác hại củng ít hơn là mê tín vô tổ chức.]

      Hay nhỉ! nhà chùa mà không làm sẽ có kẻ khác làm. Nhà chùa cũng biết áp dụng các quy luật kinh tế giỏi nhỉ.
      Liệu sau này có dịch vụ quảng cáo như sau:cúng giải hạn cho những ai đã phạm tội hiếp dâm, giết người, tham nhũng đảm bảo sau khi cúng sẽ được trời phật chứng giám, tha tội và che chở. Nhà chùa cũng sẽ làm vì nếu không làm sẽ có người khác làm, chắc phi vụ này còn đem lại lợi nhuận cao nữa đây.
      Lý luận này của nhà chùa nghe nó hài hước và nực cười quá. Nhà chùa có biết ở VN ảnh hưởng của Phật giáo là vô cùng lớn không? Ngoài khoảng 6 triệu tín đồ công giáo và tín đồ các tôn giáo khác thì số còn lại khoảng 80 triệu dân dù không là tín đồ của đạo Phật thì cũng dính dáng đến đạo Phật đó là đạo thờ ông bà hoặc lên chùa khi về già (50 tuổi). Từ lý do này cộng với tâm lý “nghe và làm theo những người nổi tiếng” người ta sẽ nhìn hành động cúng sao giải hạn của nhà chùa như thế nào không? “Đấy đến nhà chùa còn cúng sao giải hạn sao bảo là mê tín dị đoan?”. Và thực tế càng ngày số lượng người cúng càng tăng. Lấy ví dụ tại chùa Phúc Khánh-HN khoảng 10 năm trước so với giờ người ta phải đứng lên cả cầu vượt vì không đủ chỗ.
      Còn đây là câu chuyện thật nhà tôi: từ 7 năm trở lại năm nào cũng vậy vào rằm tháng 7 là lại cất công đến chùa Phúc Khánh để nhờ nhà chùa cúng cầu siêu cho ông bà, tôi thì chả để ý lắm nên nhà tôi nói gì chỉ ậm ừ đồng ý nhưng mọi năm khi về nhà tôi thường phàn nàn “họ đọc sai hết cả tên tuổi các cụ nhà mình”. Năm nay về hỏi tôi “ghi tên các cụ nhà mình ra để em lên chùa” tôi bảo “sao năm nào cũng cúng vậy? cầu siêu gì mà cầu mãi thế? thôi, nếu cúng mà hết tội mà siêu thoát được thì chắc những nhà giàu họ đã cúng hết rồi…” sau một hồi cự cãi đành chép miệng “uh, mình nói đúng”.

      • thanduong says:

        Chuyện xin xăm, cúng sao giải hạn v…v… tự bản thân nó, có những ý nghĩa mang tính chất đặc thù của tôn giáo, không thể gọi là mê tín dị đoan. Chẳng qua người ta lợi dụng hay hiểu không đúng về nó nên sinh ra những bất cập này nọ, vậy thôi.

      • CỐT THÉP says:

        Bác MLC viết :
        ….”đảm bảo sau khi cúng sẽ được trời phật chứng giám, tha tội và che chở”…

        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.
        Nhà chùa không bao giờ làm việc THA TỘI, bởi ai làm ra TÔI thì chính người đó phải SÁM HỐI đề cho hết tội. Nhà chùa có tổ chức ngày SÁM HỐI, ai cảm thấy mình có tội thì đến đó SÁM HỐI KHÔNG MẤT TIỀN.
        Nếu có ai phạm tội ác mà vào chùa giãi bày với nhà sư thì nhà sư sẽ tụng kinh MIỄN PHÍ để người đó SÁM HỐI, từ đó người đã phạm tội ác biết được nẻo thiện mà đi ….v…v….

        BÁC MLC mới chỉ đi xem chùa chứ chưa TU PHẬT nên vẩn chưa hiểu về chùa.

        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

        Còn về CẦU SIÊU, xin nói ngắn gọn : CẦU SIÊU cho người chết cũng là CẦU AN cho người sống vậy.
        Tôi không hiểu các cụ nhà bác MLC có được SIÊU THOÁT không ??? nhưng nếu người nhà bác MLC cảm thấy THANH THẢN sau khi cầu siêu cho các cụ thì đã đạt được phần lớn mục tiêu của lễ CẦU SIÊU.
        Còn nếu sau khi cầu siêu, người nhà nhà bác MLC không cảm thấy THANH THẢN thì tốt nhất đừng cầu siêu.
        Vợ chồng tôi đều là phật tử nhưng chưa bao giờ ghi tên các cụ nhà tôi để nhà chùa làm lễ cầu siêu cho các cụ cả.

        NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

        • Vậy hiện tượng chùa chùa cúng cầu siêu, giải hạn thì là gì vậy trong khi “Nhà chùa không bao giờ làm việc THA TỘI, bởi ai làm ra TÔI thì chính người đó phải SÁM HỐI đề cho hết tội.” liệu đây phải chăng là “cố ý làm trái” vì biết là như vậy nhưng vẫn tổ chức cúng cho chúng sinh?

        • honda says:

          Làm như Bác Cốt Thép thì cũng là việc chẳng đừng, cũng là việc lành không ác như đánh bạc, hút sách…vì tôn giáo là tự do, mỗi người mỗi nghiệp, tự làm tự chịu. Chỉ có khác đã là tu theo Phật là tu theo đạo giải thoát khỏi sinh tử. Các việc khác như cầu siêu, sám hối, từ thiện…phải là việc cần làm nhưng là thứ yếu. Việc chính là mỗi vị sư đã khoác áo tu hành và điểm nhãn lên đầu phải là tấm gương tu hành thì dần dần mới cám hoá được nhưng người xung quanh đỡ dần mê tín dị đoan. Còn các vị lại ‘chiều theo’ thói quen mê tín của họ thì e rằng chính các vị cũng bị tệ nạn đồng hoá rồi còn gì. Mà được làm thân người là quý lắm, hàng triệu năm may mới có một lần được làm người, thời gian làm người sắp hết, vậy không tu nhanh đi mà lại đem việc tu hành quý giá đánh đổi lấy công việc ‘mê tín’ thì chả tiếc lắm hay sao!

      • CỐT THÉP says:

        NAM Mô A DI ĐÀ PHẬT.

        Nói ngắn gọn nôm na với bác MLC về DÂNG SAO GIẢI HẠN của ĐẠO LÃO.
        theo đạo lão, mối người đều ứng vớí nhiều ngôi sao trên trời :
        ví dụ : năm nay bác bị SAO LA HẦU chiếu tướng, bác sẽ gặp hạn : bị ai đó lừa đảo lấy hết tiền của bác.
        cúng DÂNG SAO GIẢI HẠN là để năm nay bác không gặp cái hạn bị lừa đảo.
        còn nếu bác MLC đã phạm tội hiếp dâm thì cúng dâng sao giải hạn cũng không giải hạn được cho bác. bác MLC phải vào ngồi bóc lịch để SÁM HỐI trong ngục.

        Theo ĐẠO PHẬT thì :
        ai gây nghiệp ÁC thì người đó phải gánh các ÁC.
        MUỐN PHÁ CÁI ÁC THÌ CHÍNH NGƯỜI GÂY NGHIỆP ÁC PHÁ CÁC ÁC Ở TRONG TÂM NGƯỜI ĐÓ, ĐỨC PHẬT không phá thay được.

        NAm MÔ A DI ĐÀ PHẬT.

        • Bác nói đúng, Mõ tôi chưa giác ngộ Phật giáo. Mọi thứ từ hiểu biết đến hành vi đến chùa đều là a dua theo “tâm lý bầy đàn”.
          Bởi những gì mà tôi chứng kiến về Phật giáo ở VN khiến tôi cứ có những ý nghĩ không tốt về những nhà tu hành kể từ hàng đại đức, cao tăng, hoà thượng. Trong số các giáo phẩm cao cấp của PG VN hoà thượng Thích Thanh Tứ còn làm tôi kinh hãi hơn nữa (thiện tai, ngài đã chết rồi đáng lẽ k nên nhắc đến ngài nữa).
          Thôi còm này là còm cuối tôi còm về chủ đề này. Tôi e nếu nói nữa sẽ bất kính với tôn giáo. Rất xin lỗi.

  25. Thanh Tam says:

    Đọc các Còm về Phật ,Thiền thật thú vị.Có một một ý này một số Còm nói tới Thiền Sư TNH là người phá giới,tôi không dám Bình luận gì về điều đó. Song có con số này tôi cũng suy nghĩ nhiều về giới Nhà sư nói chung: Rất nhiều Sư Ông ở VN bị u Tiền liệt tuyến,con số này cao hơn tỷ lệ đàn Ông có vợ .Mấy lần muốn trao đổi với GS Nguyễn Văn Tuấn ở Úc về lĩnh vực này ,vì GS hay quan tâm đến thốn kê y tế.
    Tổng Cua và các bạn Còm có tư liệu gì xin cùng trao đổi nhé!

    • chinook says:

      Chuyện lùm xùm nà đã có mấy chục năm nay.

      Thày Thích Nhất Hạnh hình như không bao giờ xác nhận hoặc cải chánh vì có lẽ đôi với Ông , điều này không quan trọng.

      Cùng thời với Ông, mấy Thiền su khác công khai chuyên có bồ, có vợ cũng là chuyện thuờng.

      Tôi cho là Ông lập một nhánh mới của Phật giáo, tương tự như Tin lành của Thiên chúa Giáo.

      • Hiệu Minh says:

        Người ta đồn George Washington có con riêng với nô lệ da đen ngay trong nhà, dù ông là người muốn bỏ chế độ chiếm hữu nô lệ, nhưng lại có hàng trăm nô lệ.

        Không phải vì thế mà người Mỹ không gọi ông là người cha của Hoa Kỳ. Họ đều nhắc đến với sự kính trọng. Bởi họ nhìn vào sự cống hiến của ông cho nhân loại hơn là nhìn vào đứa con riêng với người nữ nô lệ.

        Bao giờ ta vượt qua được cái bóng của chính mình thì sẽ thấy giá trị của những vĩ nhân.

        • mười tạ says:

          ý bác Cua là ta phải đi về phía mặt trời hay cái ngọn đèn,
          vì đi ngược lại thì ko vượt qua cái bóng của mình đc, 😀

    • D.Nhật Lệ says:

      Chính xác mà nói thì không phải phá giới nhưng đó là chủ trương của phái Tiếp Hiện
      của đạo Bụt,nhằm thu nhận đệ tử phương Tây (như Tin Lành cho mục sư lấy vợ).
      Sư ông TNH.còn đi xa hơn trong mục đích trên với tác phẩm “Phật trong ta,Chuá trong
      ta” tạm dịch “Living Budha,living Christ ” (không chắc đúng tên sách).

    • Ngự Bình says:

      Về phương diện khoa học, Thanh Tam có thể tìm câu trả lời cho câu hỏi của bạn (is there a relationship between sexuality and prostate engement or prostate cancer?) từ những link về y khoa thường thức ở hai đại học Columbia và John Hopkins và ở Mayo Clinic:

      http://goaskalice.columbia.edu/prostate-problems-enlargement-and-cancer

      http://www.mayoclinic.com/health/prostate-cancer/AN01825

      http://urology.jhu.edu/newsletter/prostate_cancer712.php

  26. FAQ says:

    Đặng Ngọc Viết – lại thêm một linh hồn oan ức nữa đã bay vào giữa các vì sao! Không ai muốn chết vô lý cả, có quá nhiều oan ức trên mảnh đất VN này. Con người đó đã nghĩ gì trong buổi chiều tối cuối cùng tại ngôi chùa của quê mình, từng quì lạy dưới chân tượng Phật Quan Âm trước khi tự bắn vào tim tự sát theo lời kể lại của các nhân chứng?

    Tôi không tin đó là một tên côn đồ hay khủng bố máu lạnh…gì đó như ai đang tuyên truyền. Không ai ủng hộ bạo lực và chết chóc cả, nhưng vì lẽ công bằng hãy điều tra và tìm hiểu kỹ nguyên nhân và động cơ của mọi việc đó, để tránh những thảm cảnh khác của người dân khi bị cường quyền dồn vào đường cùng của tuyệt vọng.

  27. Hữu Phúc says:

    Chào bác Hiệu Minh và các bạn trong HM blog ,
    Đây là lời chào chia tay . Tôi đã viết trên HM blog vài sự kiện (facts) về câu chuyện VN . Tôi cũng thấy tôi còn nhiều việc khác phải làm , không nên tốn thời giờ viết phản hồi ở HM blog.
    Vậy gửi bác HM và các bạn vài dòng cuối — và chúc bác HM và các bạn vui mạnh.

    Thơ Lâm cảng dạ bạc
    Quan điểm chung của đạo Phật là chúng ta có hai loại chiêm bao: chiêm bao nhắm mắt và chiêm bao mở mắt. Trong chiêm bao mở mắt, mọi người vẫn phải giúp đời bớt khổ.
    Thơ Nguyễn Trãi có câu —

    Phù tục thăng trầm ngũ thập niên
    Cố sơn tỉnh thạch phụ tình duyên
    Hư danh thực hoạ thù kham tiếu
    Chúng báng cô trung tuyệt khả liên

    Tạm dịch nghĩa:
    Việc đời chìm nổi thăng trầm năm chục năm
    Giếng đá núi cũ phụ tình duyên
    Danh hão, vạ thực , nâng chén rượu mời khách , cố chịu đựng tiếng cười của khách
    Người trung chính và những kẻ gièm pha vẫn không thể thương nhau.

    Thế nên ý thơ Nguyễn Trãi
    Mộng trung phù tục sự kham phao
    Trong giấc mơ thì việc chìm nổi của cuộc đời vẫn chưa vứt bỏ được

    Danh thì hão , thân thì huyễn — nhưng giấc mộng — việc chìm nổi của cuộc đời vẫn chưa vứt bỏ được —

    Nguyễn Trãi khi được giao nhiệm vụ cùng với Lương Đăng( thái giám) sọan Lễ Nhạc cho triều đình đã viết cho nhà vua : (ghi theo trí nhớ ; tuy sách có trong nhà)

    Thời loạn dùng võ . Thời bình dùng văn . Hoà bình là gốc của âm nhạc . Nay hạ thần được giao cho soạn lễ nhạc . Hạ thần e rằng không đủ khả năng giữ cho thanh âm được hài hoà . Mong sao bệ hạ nuôi nhân dân sao cho khắp thôn xóm không có tiếng oán giận than sầu thì đó chính là gốc của âm nhạc vậy .Dưới đây là bài thơ của Nguyễn Trãi — Lâm cảng dạ bạc (Ban đêm ghé thuyền đỗ lại cửa Lâm)

    淋港夜泊
    港口聴潮暫繫舠
    韽韽隔岸響蒲牢
    船窗客夜三更雨
    海曲秋風十丈濤
    膜[幙]外虛名身是幻
    夢中浮俗事堪拋
    一生習氣渾如作[昨]
    不爲覉愁損舊豪

    Lâm Cảng dạ bạc
    Cảng khẩu thính triều tạm hệ đao
    Am am cách ngạn hưởng bồ lao
    Thuyền song khách dạ tam canh vũ
    Hải khúc thu phong thập trượng đào
    Mạc ngoại hư danh thân thị huyễn
    Mộng trung phù tục sự kham phao
    Nhất sinh tập khí hồn như tác
    Bất vị ky sầu tổn cựu hào

    Bản dịch (NDC)
    Ban đêm ghé thuyền đỗ lại ở cửa Lâm

    Cửa khẩu nghe tiếng thuỷ triều lên nên tạm neo thuyền lại
    Ở phía bờ bên kia vọng lại tiếng bồ lao kêu lít chít
    Ngoài cửa thuyền khách trong một đêm mưa đã ba canh
    Biển khúc khuỷu gió thu sóng cao đến chục trượng
    Ngoài màn thì danh chỉ hão mà thân thì huyễn
    Trong giấc mơ thì việc chìm nổi cuộc đời vẫn chưa vứt bỏ được
    Một đời tập khí dường như đã thành như vậy rồi
    Vậy cũng chẳng nên để mối sầu buông thả cho thêm hao tổn hào khí

    • D.Nhật Lệ says:

      Theo quan điểm của bác Hữu Phúc thì loài người cũng có loại
      chúng sinh kiên nhẫn tìm danh vọng,dù…danh hão chăng ?
      Về định danh,xin thử hỏi mindfulness là thiền hay chánh niệm vì
      thiền thường là meditation hay yoga ?

      • honda says:

        “Đạo Phật vốn không ngôn thuyết”. Sở dĩ Phật dùng ngôn thuyết pháp là do nhiều loại vọng tưởng của chúng sinh ( người có tư tưởng, vọng tưởng). Đạo của ông Phật chính là chỉ thẳng tâm thể không sinh không diệt của chúng ta. Tâm thể đó là không có nghĩ xuy, không có tư tưởng, không có dấy niệm. Vậy Thiền chính là để vọng tưởng không nổi lên. Thuyết pháp có ngôn như Thiền Sư TNH đang làm là cho chúng ta có nhiều vọng tưởng. Nhưng còn một cách thuyết pháp không lời là Thiền sư yên lặng không trả lời khi ta hỏi đạo. Có nghĩa Thiền Sư không nói tức ngài đã chỉ thẳng thể Phật bất động, bất sinh bất diệt. Nhưng khi ta không được Thiền sư trả lời sẽ làm ta không vui, không chấp nhận. Nên các ngài buộc lòng phải nói, nhưng khi đã nói là mất cái gốc đạo rồi.
        Từ đây ta sẽ phân biệt được đâu là Yoga, là mindfulness, meditation!

        • Hiệu Minh says:

          Bác có nick Honda thực sự hiểu về đạo, về đời. Tôi mà có kiến thức về giáo phái như bác thì sẽ cảm nhận được bài giảng hơn rất nhiều. Cảm ơn bác vì những đóng góp thật không ngờ.

        • vanman says:

          ” Pháp phương tiện “

        • honda says:

          Cảm ơn rất nhiều lời khen tặng của TC! TC cũng nên cho tôi nói lại : TC nói vậy có nghĩa là TC cũng đã cảm nhận được một cái gì đó thực sự quý hơn ‘ ngai vàng’ mà Phật Thich Ca bỏ lại để đi tìm và thấy ‘Nó’. Cái mà Phật thấy sau 49 ngày ngồi Thiền dưới cội cây Bồ Đề cách nay khoảng 5447 năm. ‘Nó’ chính là ‘ Bản Lai Diện Mục’ luôn sẵn có trong mỗi Chúng Sinh như ta. Nó ngay trước mắt tai mũi lưỡi thân ta mà không biết để ta mãi vẫn là Chúng Sinh. Để nhận ra Nó, Thiền Sư TNH đã khuyên ta phải ‘sống trong hiện tại’ kể cả khi ta đi đứng nằm ngồi ăn. Sống trong hiên tại tỉnh giác chính là ‘sống trong chánh niệm’ như Thiền Sư nói . Sống trong chánh niệm là ta đưa tâm trở về với hiện tại; đưa tâm về nhà, đưa cái tâm vốn vọng tưởng lang thang từ bao tiền kiếp đến hôm nay nhờ duyên Nó mới trở lại khi ta ngồi lặng yên trong khuôn viên WB. Tiếng chuông ngân nga của Thầy làm rung động thân và tâm ta, vì hôm nay tâm đã trở về nhà, tâm ta trở nên nhạy bén, trong sáng và đầy tiềm năng nhận biết. Thầy Nhất Hạnh dùng Pháp Thoại du dương chính là dụ cho hành giả dùng Thiền tông nhìn thẳng bản tâm, chỉ thẳng tâm người. Ai nhận biết được cái tâm bất động đó thì người đó thành Phật, hay ‘ kiến Tánh thành Phật’ là vậy.
          Trên là sơ lược về một pháp tu gọi là tối thượng thừa mà Đức Phật và Tổ gọi là ‘Giáo ngoại biệt truyền’ cho những ai khi hội đủ căn cơ mới có được.
          Cám ơn và chào anh HM!

        • Hg says:

          Bac Honda à, hang Cua chua duoc Phât vào. C’est domage !

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Hữu Phúc đã ghé thăm blog. Khi nào buồn, bác cứ quay lại, coi đây như một cõi thiền ảo, có lúc vui, lúc buồn, lúc vượt ra khỏi tầm kiểm soát. Nhiều bác bỏ đi, lâu lâu thấy nhớ, muốn quay về chốn ảo xưa, nơi mình từng để bút tích, liệu khi ấy có còn không.

      Bác còm mà dùng thơ thì tâm hồn chắc chắn phong phú, không thể là người thường. Có gì không nên không phải trong còm của tôi, mong bác đại xá cho.

      Viết blog cũng mệt, đông còm sỹ càng vất vả. Hàng ngày, có vài người vào chửi chủ blog, văng bậy bạ, rồi bỏ đi mà không hiểu vì lý do gì. Cũng thương cho con cháu họ, nếu thế hệ sau đọc được những gì cha ông mình viết thì liệu rằng có đáng buồn không.

      Bác và tôi là những người từng trải, đang ở xứ người, chúng ta nên công bằng với những người chưa được như mình. Vì thế tôi chọn cách viết sao cho hướng thiện.

      Về mặt này tôi thích Thiền sư bởi ông bảo hôm qua không thể kéo lại, ngày mai chưa biết về đâu, hôm nay mới là quan trọng.

      Bác và tôi hãy sống với hôm nay, và ngày mai nếu có thể, chúng ta lại gặp, dù là ảo. Chúc bác bình an trong tâm hồn.

      • Hữu Phúc says:

        Cảm ơn phản hồi của Bác Hiệu Minh . Ý kiến nhận xét qua lại trên blog là chuyện bình thường . Nếu tôi nhạy cảm, thì tôi đã không viết phản hồi. Tôi đọc bác HM vài chục bài . Tôi quý mến các đóng góp của bác HM . Tôi cũng đọc các còm sĩ, các bạn viết hay và dễ mến. Tôi muốn tìm hiểu lò cừ (melting pot) XHCNVN ảnh hưởng tới các bạn như thế nào. Tôi thấy bác HM vẫn còn vào trong phong nhã, ra ngoài hào hoa, trong suy nghĩ, ứng xử ; XHCN không thể làm cho bác HM phải ngậm ngùi than– nhớ ôi ngọc trắng ngày chưa cát lầm.
        Tại sao vậy?
        Tại vì tất cả chúng ta đều có tính bản phật phổ hiền.
        “Nếu bạn có một thoáng chút ý niệm về danh từ chân như, bạn sẽ biết bản chất của bạn là tính Bản Phật Phổ Hiền (Nature of Primordial Buddha Samantabhadra) ( Phổ Hiền= All- around Goodness).
        Như vậy bạn chấp thuận, tùy thuận, và hỗ trợ ( blessing) cho chính cuộc đời bạn, cuộc đời của kẻ khác, hiện hữu tồn sinh, và bạn chung vui xẻ buồn với mọi người, với vạn hữu, chung lưng đấu cật với mọi người để chống lại các thảm họa do con người và thiên nhiên gây ra (do vô minh, do duyên khởi) và bạn đem lại an-ổn-không-sợ-hãi cho mình , cho người (benediction: vô uý thí)
        Như thế bạn không bước tới hư vô .
        Và bạn đôi mắt không long lanh giọt lệ thiên thu.
        Một thoáng ý niệm về chân như, giúp bạn nhận thức bạn vốn là đấng phúc đức, tốt lành, thiện hảo, bạn đã gặp chính mình (encounter yourself), gặp bản lai diện mục / tính bản phật phổ hiền, “ta về gặp lại tình ta, dấu chân viễn mộng chỉ là phù vân” (Thiền sư Viên Minh)
        (Còn nếu bạn cảm thấy đang “khoác áo chân như, bước tới hư vô, đôi mắt long lanh giọt lệ thiên thu” thì đó bạn đang sống thế giới hữu niệm cá biệt của bạn).
        Mong các bạn hiểu là:
        “Đam mê là khao khát mê say.
        Đại bi là thương yêu quý mến.
        Đam mê là lòng dục (tham), đại bi là vô dục (vô tham).
        Đam mê muốn sử dụng người khác như một phương tiện.
        Đại bi tôn trọng người khác như một cứu cánh nơi chính mình.
        Đam mê tiếp tục trói bạn vào mặt đất vào bùn nhơ, và bạn chẳng bao giờ thành một đoá sen.
        Đại bi làm bạn trở thành một đoá sen.
        Bạn bắt đầu vượt lên trên thế giới bùn lầy của dục vọng, tham lam, sân hận.
        Đại bi là sự biến hoá của các năng lượng của bạn…
        Bạn trở thành một sự tuỳ thuận, chấp thuận, và hỗ trợ cho chính bạn và toàn thể tồn taị”
        (Osho. Đại Bi. Compassion.1985, 2006)
        Đã từ nhiều năm nay, những người theo chủ nghĩa hư vô, chủ trương thiện hạnh không đem lại lợi ích, ác hạnh không gây tổn hại, và hành động không tạo nghiệp quả, đã đem lại rất nhiều đau thương cho con người và môi trường sinh sống. “Ngài Vô Trước (Asanga 375-430) giảng (ghi trong Phật Quang Đại Từ Điển) :
        “Si, Ngu si, Vô minh, Vô trí, Vô kiến, Phi hiện quán, Hôn muội, Hắc ám… là đồng nghĩa.”
        Vô minh là xem ta và kẻ khác là hai, không phải là một, ta và thế giới là hai, không phải là một, thế nên cứ thoải mái gây tổn hại cho kẻ khác, cho môi trường sinh sống… cho ta một cái nhìn sâu sắc về đời sống Việt Nam hiện nay dưới ảnh hưởng của Si, Ngu si, Vô minh, Vô trí, Vô kiến, Phi hiện quán, Hôn muội, Hắc ám…” [Trích từ một bài viết của Hữu Phúc]
        Khi bạn nghe chữ vô minh , bạn có vẻ không sợ hãi lắm.
        Nhưng khi bạn biết vô minh đồng nghĩa với hôn muội , hắc ám , bạn sẽ sợ hãi — và hiểu thấu tình hình Việt Nam hiện nay hơn –mọi người đang kề lưng hùm sói gửi thân tôi đòi.
        Hamlet

        Tiếng ồn vừa tắt. Tôi bước ra sàn diễn.
        Tựa lưng vào khung cửa,
        Tôi nắm bắt trong tiếng vọng xa xăm
        Điều sẽ xảy ra thời tôi sống.

        Bóng đêm hướng vào tôi
        Bằng ngàn chiếc ống nhòm đặt trên trục.
        Nếu có thể, Cha ơi
        Hãy mang chén đắng này ngang qua chỗ con.

        Tôi yêu ý định ngang ngược của Người
        Và bằng lòng sắm vai này.
        Nhưng bây giờ đang là vở khác,
        Nên hãy cho tôi nghỉ lần này.

        Nhưng việc dàn cảnh đã được tính kĩ
        Và không sao đảo ngược cuối chặng đường.
        Tôi một mình, tất cả chìm trong thói đạo đức gỉả.
        Sống trọn cuộc đời đâu phải chuyện chơi.

        ( Lê Khánh Trường dịch từ bản Nga văn — Bác sĩ Zhivago)
        Nếu thay Cha ơi! và Người bằng “ Duyên Hội” thì bài thơ diễn tả tinh thần Phật giáo .
        Bài thơ Hamlet này của Boris Pasternak cũng diễn tả t âm sự người trí thức sống tại Việt Nam hiện nay

      • R says:

        Trích lời bác HM “Về mặt này tôi thích Thiền sư bởi ông bảo hôm qua không thể kéo lại, ngày
        mai chưa biết về đâu, hôm nay mới là quan trọng”
        Tôi không biết gì về Thiền & cũng không thích Thiền nhưng câu này tôi nghe rất nhiều người nói rồi & nó cũng mang âm hưởng của Thiền :
        “Yesterday is history, tomorrow is a mystery, today is God’s gift, that’s why we call it the present.”
        Còn đây cũng là Thiền thời đại materials:
        “Yesterday is a canceled check; tomorrow is a promissory note; today is the only cash you have – so spend it wisely”
        -Kay Lyons-

        R

      • Hà Linh says:

        Đúng là viết blog và quản lý một blog có đông đảo bạn đọc như blog Hiệu Minh vừa là niềm vui lớn lao nhưng đôi khi cũng không khỏi mệt mỏi. Trang blog cũng là một góc tâm hồn, nơi sẻ chia. Khi viết entry là viết với cảm xúc trong veo, trong tĩnh lặng chỉ có người viết và bàn phím. Thế giới ấy yên ả lắm, yên ả ngay cả khi trong lòng người viết “dậy sóng” với những buồn vui thế sự, nhân gian.
        Và khi bài viết đưa ra công luận thì những comment đôi khi nhân cảm xúc của người viết lên gấp bội nếu được đồg cảm và sẻ chia, nhưng cũng là nỗi buồn, tổn thương nào đó nếu ngược lại.
        Anh Cua là người sống hướng thiện và phải nói là rất tình cảm với quê hương, con người…và viết blog với mong mỏi sẻ chia, nhân lên những hạt giống tốt lành về cách sống nhân văn,tốt lành thì có lẽ dù là người mạnh mẽ và dường như tiết chế được xúc cảm, nhưng chắc cũng không thể tránh được.
        Em tin là đa số bạn đọc hiểu rõ tấm lòng của anh Cua và thường mọi người chia sẻ hay gợi ý nhẹ nhàng như anh thấy đó.
        Tất nhiên khi tranh luận thì thẳng thắn là cần thiết nhưng nếu trở nên quá khích thành chỉ trích cá nhân hay bắt bẻ thì lại là chuyện văn hóa ứng xử. Nếu bạn đọc có tấm lòng thì rồi hai bên sẽ hiểu nhau thôi, còn nếu đã không hiểu nhau thì chuyện” ra đi” cũng là điều đương nhiên và vậy thì tốt cho cả hai, em nghĩ.
        Cảm ơn anh Cua luôn dành thời gian để viết các entries cho mà đọc, mà gửi gắm những nỗi niềm với quê hương xứ sở, và để được học hỏi thêm bao nhiêu điều mơi mẻ.
        Mà qua blog anh Cua có khi còn được có thêm bạn mới. Hôm kia em mơi được gặp một chị” nhà mềnh”-bạn đọc Hanh Cua ở London. Em không nói chị ấy là ai, nhưng chị ấy là một bạn đọc chung thủy, gắn bó và hồn hậu của hang Cua.
        Em cảm ơn anh Cua về điều đó.

      • Saigonese says:

        SUV thích cái cách Bác Tổng say good bye mà cứ như đang hát quan họ người ơi, người ở đừng về vậy, nghe rất thật tâm, không chút đãi bôi.

        SUV cũng thích đồng hồ có 12 chữ “now” thay cho 12 con số mà Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã kể ở WB. Một cô bạn SUV là người Phillipines, có đạo Công giáo, sống ở Hong Kong, làm việc cho Hãng hàng không KLM, rất nể trọng Thiền sư. Cô mua tặng SUV cuốn “the Power of Now” của Thiền sư. Kề lể dài dòng vậy cũng chỉ muốn nói đến một điều là Thiền sư rất được nể trọng trên thế giới, còn trong nước thì…khó nói quá! Giống như câu nói của Jesus: “Hầu như không có một tiên tri nào được tiếp đón trên chính quê hương mình” diễn nôm theo tiếng Việt mình là “bụt chùa nhà không thiêng!” ấy mà.

    • Nhà quê says:

      Bác Hữu Phúc hẳn đã làm theo lời Phật dạy, rằng tránh sân si, trước tiên phải tránh gần gũi các tác nhân gây nên sân si ? Hang Cua này quả là nơi dễ phát sinh sân si, song là thứ sân si dễ thương, học hỏi được nếu người vào hang khiêm tốn, chia xẻ, cầu thị. Rất tiếc bác đã không thấy (không hợp ?) được kiểu sân si ấy nên quyết định khăn gói ra đi, nhưng rồi bác sẽ quay lại thôi, tui nghĩ thế !

  28. […] nhiệm Phó Thủ tướng (Infonet). – Chợ Long Khánh mới liệu có an toàn? (HSLK). – Tiếng chuông chùa Việt giữa DC (Hiệu Minh). – Trung Quốc lại tung UAV nhái của Mỹ? (ĐV). – Trung Quốc sẽ […]

  29. Thanh Tam says:

    Tôi đã đến chùa Bái Đính,Ninh Bình(quê Hương của Tổng Cua ở VN),quả thực là tôi không muốn đến lần thứ hai nữa,cũng như nhiều chùa ở VN hiện nay: các sư đã bắt đầu có cuộc sống hưởng lạc của Trần tục,nhiều sư đi xe hơi sang trọng khi đang trù trì ở nơi Cộng đồng nghèo đói,đặt rất nhiều hòm công Đức,nhân dân thì đến lễ chùa ngày một Đông,nhưng mấy người hiểu được Triết lý đạo Phật.Tất nhiên hiểu được Triết lý Đạo Phật lại dễ hơn hành đạo vì đạo Phật có Triết lý cơ bản là thuyết “Nhân Quả” …,Phật không cho và Phật không nhận.
    Nhà Bác học Albert Instien có câu nói về Đạo Phật:”Đạo Phật còn cao hơn khoa học”.Thật rất mừng là đạo Phật đã đặt chân vào Phương Tây và Mỹ.Nhưng rất buồn cho VN là Phật Giáo đã có thời phát triển cực Thịnh (Lý-Trần),nhưng rồi lại hỗn loạn và suy tàn .Bây giờ thì đang hỗn loạn…Hội PGVN không có những chân tu và có Tài Đức để dẫn dắt Phật tử.

    • chinook says:

      Bác Thanh Tam

      Tôi tin là Phật Giáo Vietnam còn nhiều chân tụ

      Tôi cũng tin là Viêtnam có nhiều Phật tử tốt.

      Hiện nay, họ là đám đông thầm lặng. Nhưng tôi tin chính những người này là tương lai của Vietnam

      • Thanh Tam says:

        Vâng tôi cũng nghĩ VN có nhiều bậc Chân Tu,nhưng Hội PGVN có thương hiệu Quốc doanh
        Thì nói như Bác Dove nó là”Con ngựa xám,hay đỏ gì đó thôi”.

    • Nguyễn Tử Thư Điền says:

      Bác Thanh Tâm ạ,
      Nhà tôi gần Bái Đính, thời trước cũng mò vào đó chơi, nó còn thâm u lắm. Chùa cũ bé tẹo, nằm hút trong rừng, tịch mịch, tĩnh lặng và thâm nghiêm, không gian rất là …thiền. Đẹp lắm.
      Một ngày về lại, bỗng thấy núi non san ủi, không gian mở toang, sáng cả trời đất. Cảm giác hụt hẫng, chơi vơi. Nhà tôi cũng cúng vào đó cây sung to đại gần cổng mà nhiều khách đứng cạnh chụp ảnh lưu niệm đấy.

      Khách hành hương già cả thì lắc đầu, cánh trẻ thì hào hứng. Ngẫm lại thấy cũng phải thôi, thời nay cuộc sống gấp nó cuốn đi ào ào, di sản khó chống đỡ. Bên Tầu, bên Thái nhiều chùa đang bị lấn át; chỉ Nhật, Ấn, Nepal thì còn đỡ hơn. Bái Đính cũng giống các chùa mới Việt Nam ở Lâm-tì-ni, Paris, Ba Lan,…thôi. Cũng còn may Bái Đính làm to, nhưng nó không phá như mấy anh tôn tạo chuyên đổ bê tông kiếm tiền. Dần dần thấy cảnh quan bị thương lành trở lại.

      Phật ở tại tâm, ngồi lâu lâu bên hồ cũng gặp nhiều người ăn mày cửa Phật rất chân tu, uyên thâm về triết lý đạo Phật đáng nể. Mấy đứa nhỏ bán hương nó đeo bám kiếm đồng là các cháu nhà em đấy, các bác đừng mắng tội nghiệp. Dù sao đỡ ghét hơn mấy thằng bảo kê “Nhất bộ nhất bái”. Đành chấp nhận đạo Phật ở thời kinh tế hội nhập, chứ trở lại thời Lý, Trần sao được.

      Khoảng trăm năm nữa bác trở lại thì chắc sẽ thấy nó thành cổ kính thôi. Lúc ấy nhớ ghé vào em xơi nước nhé. Bọn trẻ nó sẽ nói tiếng Tây đưa bác đi thiền, thích thì ngồi Lexus, Camry, Lamborgini,…vô tư.

      • Thanh Tam says:

        Tô hy vọng đất nước Thanh Bình, phồn vinh .Nghe tiếng chuông chùa hay tiếng chuông nhà thờ mỗi buổi chiều Ngân vang là những âm hưởng thức tỉnh con người đến với cái thiện.Và tiếng chuông chùa Bái Đính cũng vậy.
        Nhưng khởi Thuỷ của Đạo Phật ,Ông Tổ Thích Ca Mầu Ni không có chùa.Người chỉ ngồi dưới gốc Bồ Đề để tu hành và giảng đạo. Chùa xuất hiện từ Trung Hoa,đời nhà Đường.
        Cám ơn bạn Nguyễn Từ Thư Điền.

      • Hiệu Minh says:

        Gửi bác Thư Điền và bác Thanh Tâm

        Không hiểu sao, tôi đi khắp đó đây, nhưng mỗi lần nghe tiếng chuông nhà thờ hay chuông chùa, lại nhớ quê đến kỳ lạ. Cái tứ “Tiếng chuông chùa Việt ở DC” là từ đó mà ra.

        Hồi học cấp 3 ở Ninh Nhất, quê bác Thư Điền, mỗi lần nghe tiếng chuông ngân nga, tôi mê đắm vô cùng. Học ở Áng Ngũ, cách Ninh Nhất 1 km, có chuông nhà thờ điểm, sao thấy không gian yên bình đến thế, dù trước đó máy bay Mỹ vừa ném bom cách đó vài km ở thị xã Ninh Bình.

        Trong buổi học, tôi có hỏi người dẫn chương trình là một sư thầy, tại sao thầy gõ chuông như thế, nó phải có triết lý nào đó.

        Về mặt này, tôi rất thích cách nói của chị Ngự Bình. Đó là tỉnh thức cho nhân loại. Thật là có tầm. Nhưng vì mê đắm với tiếng chuông nước Việt, nên tôi tạm quên đi mình đang ở xứ người, vì bạn bè hôm đó cảm thấy người Việt mình có một giá trị tầm toàn cầu không thể trộn lẫn.

        • vanman says:

          Tại sao đạo hữu HM nói là không hiểu ??? .Duy thức học trong Đạo Phật nói rõ rồi : thức matna & thức alaiya . những hạt giống của Bác đã được gieo vào nhiều đời & quá khứ đời này trong ” tàng thức ” của Bác , nên khi gặp nghe lại thì nó hiện về quá khứ thôi .

        • Thanh Tam says:

          Nói đến Chuông Chùa mình lại nhớ đến Truyện ngắn “Bến Nứa “của nhà Văn Thanh Tịnh:
          “…..Mỗi lần chèo thuyền qua Bến Nứa ,Phương lại cất tiếng gọi
          – Ai có về Viễn Trình thì xuống mà về
          Nhưng đêm nào cũng như đêm nào,đáp lại lời Phương chỉ có tiếng chuông Chùa Đồng tâm
          Ngân dài trên mặt nước…”
          Thấy nỗi lòng HM giống mình khi nghe tiếng chuông Chùa .Như vậy nhiều người có cảm xúc này.Nhất là các nhà Văn lãng mạn như Thanh Tịnh thì họ viết được thành lời.

  30. HT says:

    Sắp kỷ niệm 100 năm ngày sinh GS Trần Đại Nghĩa, nguyên “nghiên cứu viên” GQT có bài viết gì không?

    • HỒ THƠM says:

      Chuyện nhỏ như con thỏ! Sắp kỷ niệm 70 năm ngày cụ Hồ viết Nhật Ký trong tù, ông tương một bài cho bà con lác mắt thử xem nào!

    • HT says:

      Chuyện ko hề nhỏ. GS.VS Trần Đại Nghĩa là người mà ko phải nhà khoa học nào hiện nay của VN cũng có thể so bì về lòng yêu nước, tài năng và đạo đức. Ông đã từ bỏ cuộc sống với mức lương cao để về phục vụ đất nước thời chiến tranh.

      Đương nhiên, những kẻ hay đòi hỏi không thích tấm gương của ông đâu. Họ thich những người chống phá nhà nước hơn.

      • mười tạ says:

        tôi nghĩ Giáo sư Nghĩa và những trí thức cùng thời với ông là thế hệ vàng tinh hoa của Việt Nam, thế hệ đi học bằng tiền của gia đình hay học bổng của kẻ xâm lược.
        Nhưng thế hệ sau đó, được Nhà nước tuyển chọn, Nhà nước chu cấp tiền ăn học mà chẳng có mấy dấu ấn đề lại.
        Vì sao vậy? giáo dục Pháp tốt hơn giáo dục Liên Xô, hay môi trường để nhân tài làm việc có gì khác nhau!?

      • HỒ THƠM says:

        Tui nói với ông là chuyện bày ra kỷ niệm kỷ niết 70 năm, 80 năm… hay 100 năm là chuyện nhỏ, nhưng tốn công tốn của, hiểu chữa!!!?? Có gặm vào quá khứ, ăn mày dĩ vãng… thì cũng vừa vừa thôi, để đất nước còn đứng lên với!
        Đóng góp thì có thể người nhiều, người ít nhưng lòng yêu nước thì làm gì có người nhiều người ít mà so sánh, đừng nói nhảm! ( Chỉ có hoặc không thôi).

        Bây giờ thì chỉ nhìn vào khẩu hiệu… “now, now, now…!!!” để hành động, ngồi đó mà kỷ với chả niệm 90 năm, 100 năm… !!!

        Chấm dứt “ăn mày dĩ vãng”! Chấm dứt “kỷ niệm”, ở đây nhé!

        • HT says:

          Nhưng Mỹ cũng học lịch sử mà. Mỹ cũng có những lễ kỷ niệm danh nhân mà.

        • Dove says:

          Chính xác 100%!

          Tư duy của Zomby đã bị bùa mê thuốc lú (vật chất) khoét
          mất phần ký ức lịch sử và ném vào tập rỗng. Kèm vào đó
          là 15 gã Zomby khác.

          Đáng thương hơn đáng giận.

  31. NôngDân says:

    + Bài này nhẹ nhàng sâu lắng, nhưng sao hôn nay Nông dân tôi đọc cảm xúc nó bay đâu mất?. Nói về trường hợp tự thiêu Thích Quảng Đức năm nào, có thể Sư cô chỉ đúng trong trường hợp khi người ta đã “đến thiền cao độ, tới mức quên cả xung quanh, cả đau đớn, nên mới tạo ra một sự kiện chấn động như vậy”. Nhưng ở trường hợp khác, khi con người bị đẩy đến đường cùng, đến bế tắc, tuyệt vọng có thể tạo cho người ta đến sự tập trung cao độ không khác thiền.
    + Với 6 viên đạn, vào thẳng UBND thành phố Thái Bình Đặng Ngọc Viết đã bắn 5 viên vào đầu 5 cán bộ của Trung tâm phát triển quỹ đất TP, làm 1 tử vong. Còn Viên Đạn cuối cùng anh ta dành cho mình tại bên Tượng Phật trong ngôi Chùa ở quê. Trong đời Nông dân tôi cũng từng cầm súng, nhưng phải nói Đặng Ngọc Viết có sự tập trung và bình tĩnh đến lạ lùng, về dưới chân tượng Phật để tự sát phải chăng Đặng Ngọc Viết muốn giãi bày lòng mình với đức phật từ bi. Có người đã viết Đặng Ngọc Viết đã xuống tay “tàn nhẫn, lạnh lùng”, có lẽ chỉ đúng một phần. Những cán bộ đó họ chỉ là người thừa hành, cái đầu của họ ít tội hơn nhiều cái “Đầu đất” to hơn, ở cao hơn.
    + Theo thông tin các báo đã đăng thì: Phạm Ngọc Viết đã 42 tuổi, mẹ đã mất, bố là bộ đội bị nhiễm chất độc hóa học nay đã 82 tuổi. Viết đã ly dị vợ, hiện nuôi con trai út 10 tuổi và người anh thứ 2 bị di chứng do chất độc hóa học. Nơi đất của Anh ta đang ở, được “giải phóng” có diện tích khoảng 200 m2, được đền bù 500 triệu VNĐ ( lại trả làm nhiều đợt). Khi anh ta muốn chuyển sang nhận đất ở khu tái định cư, ngoài việc phải bù thêm tiền, nhưng vẫn không được chấp nhận ( thế là sau khi được “giải phóng” với ít tiền, anh ta thành vô gia cư). Thiển nghĩ từ “tàn nhẫn, lạnh lùng” mà một số nhà báo đã dùng đã không đặt đúng chỗ!.
    + “Hôm nay, tiếng chuông Làng Mai minh chứng cho một trong những giá trị Việt hội nhập nhưng không thể hòa tan trong thế giới toàn cầu hóa”. Phải chăng có một nghich lý, khi chính quê hương của tiếng chuông, tiếng mõ đang là nơi đang thiếu sự bình an nhất!.

    • chinook says:

      Thuợng Tọa Thích Quảng Đức không phải là người duy nhất tự thiêu. Sau năm 75 một số Tu sĩ Phật giáo cũng tự thiêu nhưng ít được nhắc nhở.

      Người chụp hình Tt Thích Quảng Đức ,Malcom Browne được giải Puliter nhờ tấm hình nhưng 30 chục năm sau , mấy người chụp hình Ộ Binh Gia Pham, một nhân viên bưu điện My tự thiêu để phản đối chính sách tôn giáo của Vietnam bị tòa án Boston truy tố.

      Thật ” không biết đâu mà lần “,( xin mạn phép Bác Kua)

    • lv says:

      Thưa bác ND ,tôi thấy nhiều báo đưa là Đặng Ngọc Viết .Thú thực với bác ND và các bác tôi ko ủng hộ bạo lực vì nó chẳng đi đến đâu cả mà có thể chỉ thêm đau kổ mà thôi .Tôi cũng xin nói trong trường hợp này tôi cũng ko phản đối mà còn thấy có sự may mắn cho Tỉnh Thái Bình đó .Ta hãy giả sử thôi nhá :Anh ĐNV vào UỶ BAN và đã “đòm ,đòm ,đòm…”vào đ/c Chủ Tịch Tỉnh ,đ/c Bí Thư Tỉnh ,Chủ Tịch HDND tỉnh và hai đ/cphó Chủ Tịch ,phó BT Tỉnh thì tiếng than còn đau hơn …Và bên dân oan và ko oan có lẽ còn mừng gấp vạn lần .Rồi chẳng may anh ĐNV dùng b40,41 bắn vào xe các vị cấp cao của Tỉnh liệu CA có kịp ngăn chặn ko ?Tôi nghĩ từ giờ trở đi bên AN nên canh gác các đ/c LĐ địa phương cẩn thận vì tiếng “đòm ,đòm …”ko dừng tại đây .

  32. Ngư Bình says:

    Cảm ơn bài tường thuật rất hay của bác Tổng. Tuy nhiên tôi nghĩ cái tựa của entry không có chử “Việt” thì hay hơn (nhưng có lẽ tôi hiểu ý bác Tổng khi viết tựa entry). Theo triết lý Phật giáo, tiếng chuông và ý nghĩa của tiếng chuông không mang tính quốc gia, giới tính và chủng tộc. Khi Đức Dalai Lama hay Thiền sư Nhât Hạnh thỉnh chuông, đó là tiếng chuông kêu gọi sự tỉnh thức của cả nhân loại, chứ không phải tiếng chuông Việt hay tiếng chuông Tây Tạng.

    • CỐT THÉP says:

      Bác TỔNG CUA không phải CAO TĂNG mà nói như vậy là TUYỆT VỜI.
      Bác NGỰ BÌNH là trên cả tuyệt vời.
      Là con PHẬT, CỐT THÉP xin được thay từ NHÂN LOẠI bằng CHÚNG SANH cho đúng với tinh thần PHẬT PHÁP.
      ……đó là tiếng chuông kêu gọi sự tỉnh thức của tất cả CHÚNG SANH….

      PS : Chúng sanh gồm nhiều loài : loài người, loài vật, …v….v…..

  33. CỐT THÉP says:

    Thấy các bác bàn sôi nổi về THIỀN.
    Bàn rồi thì đề nghị các bác thực hành : TỌA THIỀN hay NGỒI THIỀN.
    NGỒI THIỀN tốt nhất là ở tư thế KIẾT GIÀ, nói nôm na khi đó sẽ hiểu 100 % giá trị của THIỀN.
    Thiền mà không ở thế KIẾT GIÀ thì chỉ lãnh hội được dưới 10% giá trị của THIỀN.

    Nếu chỉ đọc sách về THIỀN mà không thực hành thiền ở thế KIẾT GIÀ thì thực là đáng tiếc lắm thay.

    • Ngư Bình says:

      Tôi đã nói là có nhiều kiểu thiền. Theo Thiền sư Nhất Hạnh thì người ta có thể “thiền” cả trong lúc làm việc và lái xe. Nhưng tôi không hiểu 100% giá trị của thiền là gì và 10% là thế nào?

      • CỐT THÉP says:

        KÍNH CHỊ NGỰ BÌNH.
        Cốt Thép đã nói “nôm na” rồi mà.
        Có thể ví dụ nôm na dưới đây để giải thích.
        Vừa đi vừa ăn, vừa lái xe vừa ăn cũng là ăn nhưng không tốt bằng ngồi ăn bình thường như mọi người vẫn thường ăn….v…v…nhưng ăn kiều thiền tốt hơn cả ( khi ăn chỉ tập trung vào việc ăn, không phải phân tâm vào lái xe ….v….v.) nhai kĩ, không ăn mặn, ăn nhiều rau, ăn ít, no lâu …v….v…vừa tốt cho sức khỏe, tốt cho thiên nhiên. NÔM NA ăn kiểu thiền đạt giá trị 100%, ăn kiểu vừa ăn vừa lái xe chỉ đạt được dưới 50% giá trị so với ăn kiểu thiền.
        KÍNH.

  34. Duy Trí says:

    Là người VN có văn hóa không ai gọi bậc cao niên bằng tên không có đại từ xưng hô, huống chi là bậc tu hành. Gọi tên vị tu hành đó là sự báng bổ.

    Đọc tựa đề của entry thánh thiên này, làm tôi liên tưởng đến tên của bài hát : Giữa Mạc Tư Khoa nghe câu hò Nghệ Tỉnh.

    Là người VN ai không thích dân mình đem chuông đánh xứ người. Mà đây là tiếng chuông thánh thiện của vị Thiền sư người Việt.

    Cảm ơn Thiền sư và các vị Sư cô, Sư thầy Làng Mai.

    Cảm ơn bác HM đã viết một entry đầy cảm xúc và hoan hỷ.

    • chinook says:

      Bác Duy Trí có kể Báo chí và Quan chức Vietnam, kể cả quan chức Bộ Văn hóa ở đây không?

    • tantruonghung says:

      Với nội dung chủ yếu về Thiền Sư Thích Nhất Hạnh và đoàn Làng Mai, theo tôi tựa đề nên là Tiếng chuông Làng Mai giữa DC. Viết Làng Mai là người Việt tự hào rồi, vả lại trong bài không đề cập tới chùa Việt nói chung.

      @ bạn Duy Trí: Mọi sự liên tưởng phụ thuộc vào cảm nhận của cá nhân. Bài hát này có lẽ chỉ lay động một số người Việt còn tiếng chuông cùng các bài giảng của TS đã cuốn hút được nhiều người Việt trong và ngoài nước.

  35. Cong says:

    Khi đọc những dòng cuối phần comment của đại sư Tịt Tuốt, tôi chợt có cảm hứng nên xin mạn phép đại sư ghi lại mấy dòng.

    Túm lại giá trị của một phép tu thiền hay tu gì đi nữa là tìm đến kết quả balance giữa vật chất và tinh thần.
    Đồng ý. Theo tôi hiểu thì balance, quân bình là một giá trị cần tìm đến vì phần tinh thần của con người thường rất yếu đuối, dễ bị thể xác và vật chất ngoại cảnh lôi cuốn làm cho mất quân bình, bị té ngã, bị vướng vào vòng tội lỗi khó thoát ra. Quân bình nghĩa là tinh thần làm chủ thể xác, là tự tại, là thanh tịnh.

    Con người ta sinh ra, thì trong cái thể xác và tâm hồn đã hàm chứa cái thuộc tính bản năng như là đam mê, dục vọng, tham, sân, si rồi.
    Phật giáo cho rằng con người vì vô minh cho nên hay bị lộn lạo giữa phần tâm và phần xác, phần trường tồn và phần tạm bợ, đến khi bị tham sân si lôi cuốn trong trầm luân muốn quay đầu vào bờ mà không biết bám vào đâu?

    Bây giờ lại tự chối bỏ chúng, tự phủ nhận chúng, để chỉ còn có cái tâm trong sáng, tĩnh lặng, như vậy là tự mâu thuẫn, là đi ngược lại tự nhiên. Điều gì mà đi ngược lẽ tự nhiên thì sẽ gây thảm hoạ thôi.
    Sự chối bỏ thể xác, dục vọng không được khuyến khích trong thực hành đạo Phật chân chính, vì đó không phải là một liệu pháp giải quyết tận gốc của vấn đề, và nó cũng không thể hiện nét từ bi của đạo phật.

    Vấn đề “diệt dục” để tâm trong sáng, tĩnh lặng trong phép tu thiền là học cách làm sao để control, hướng thiện dục vọng, bãn năng tự nhiên của con người.
    Một liệu pháp tốt hơn, giải quyết tận gốc là làm sao làm chủ (control) được phần thể xác, phần ‘con’ trong con người; giống như người chủ huấn luyện chó dữ, người làm xiếc huấn luyện mãnh sư.
    Phương pháp làm chủ phần ‘con’ của Làng Mai theo tôi biết là thực hành mindfullness, làm việc, đi bộ chậm rãi, lắng nghe, thở mà biết mình thở, v.v…
    Khi phần khó nhất là làm chủ mình đã thực hiện có hiệu quả thì còn lo gì những cảnh ngộ éo le bên ngoài xảy đến cho ta trong cuộc sống?
    Sự tĩnh lặng của tăng thân Làng Mai trong WB đối với tôi đó là hình ảnh thể hiện rỏ rệt hương vị thiền: ‘tinh thần phải làm chủ thể xác’.

    Thiền sư Trần Nhân Tông nhắn nhủ ‘đối cảnh vô tâm’ có lẽ cũng là trong cái tinh thần này mà thôi, hoàn toàn ngược lại chủ trương ‘vật chất qui định tinh thần’ của phái duy vật.

    • Dove says:

      “hoàn toàn ngược lại chủ trương ‘vật chất qui định tinh thần’ của phái duy vật.”

      Ko có các trường, các hạt cơ bản và mạng nơron thần kinh thì tinh thần của
      Cong chắc chắn chỉ là một tập hợp rỗng.

      Nếu ko tin, đến châu Mỹ nếm bùa mê của phù thủy đi. Thành zomby ngay lập
      tức – đó chính là biểu tượng đơn giản và rõ ràng nhất của vật chất (bùa mê)
      quy định tinh thần.

      • Dove says:

        Dove đọc khá nhiều về Trần Nhân Tông, nhưng chưa bao giờ biết đến là người đả động gì đến câu hỏi cơ bản của triết học.

        Mới rồi vớ được cuốn: “Minh triết Phương Đông & Triết học Phương Tây” của F. Jullien do Hoàng Ngọc Hiến và Lê Văn Khoa chủ biên dịch thuật.

        Bị thuyết phục hoàn toàn rằng đó là hai hệ tư duy bổ sung cho nhau. Thiển nghĩ, viện Trần Nhân Tông để chống duy vật hay ngược lại đều ko thích hợp.

      • HỒ THƠM says:

        ” đến châu Mỹ nếm bùa mê của phù thủy đi. Thành zomby ngay lập tức”. Lão Đốp lấy ví dụ “vật chất quyết định tinh thần” hay nhở?? ( Uống bùa mê thuốc lú ( vật chất) vào thì thành xác chết biết đi ( không còn tinh thần). Thế bây giờ theo kiểu của lão, tớ lấy ví dụ “tinh thần quyết định vật chất nhé:
        Ví dụ lão Xang Hứng lâu nay đang “thiền” tại gia, nhưng càng thiền, lão càng nghĩ đến mấy em chân dài nên càng … sưng háng, “dịch vật” đại ra là càng nghĩ đến mấy em, chim lão càng to hơn lúc cũ, vậy tinh thần đã qui định vật chất đứt đuôi con nòng nọc rồi chứ còn gì nữa, he he he…!!!

        • Dove says:

          Hồ Thơm à. Trong giới hạn mà khoa học hiện đại có thể với tới được thì vật chất quy định tinh thần.

          Deleted

        • HỒ THƠM says:

          Lão Đốp! Hãy trả lời ví dụ trực quan cụ thể của tớ đi! Như thế có phải là ” Ý thức quyết định vật chất” hay không?? Đúng hay sai??? Đừng bí quá rồi nói với cái đầu chỉ có “tập hợp rỗng”(chữ của Đốp)!

          ” Trong giới hạn mà khoa học hiện đại có thể với tới được thì vật chất quy định tinh thần”. ( Câu này lão thuổng của ai đấy, nhưng cũng tạm chấp nhận, không thèm tranh cãi. Vậy cái ví dụ của tớ ở trên là hoàn toàn “khoa học hiện đại” và “với tới” được, thậm chí Đốp có thể sờ bằng tay cũng được đấy! Hì…)

          ” con cháu họ Hồ bây giờ đâm ra thần tượng chân dài và vòng 1 khủng”. ( DOVE)
          Còm của lão quá vô văn hóa nên tớ không thèm tranh luận để giáo huấn gì nữa, hi hi…

          Lão phải biết tự hào mình là một Dư luận viên vinh quang!
          Lão phải biết tự hào mình là con cháu của Hồ Chí Minh ( Lão xem lại cái Còm trên rồi tự tát vào má mình vài cái nhé! Đừng có đổ thừa tại cái bàn phím chết tiệt!)

          Tuy là … ” Hang Cua” nhưng tớ phải tự tiết chế vì nể nang lão Cua cùng các còm sĩ bốn phương chứ không bạ đâu nói đó như lão được!

          Lão Đốp mạnh khỏe và học bài cùng động não cho kỹ nhá !

        • Hiệu Minh says:

          Đề nghị các còm sỹ Dove và Hồ Thơm lịch sự chút. Hai bài này có rất nhiều bạn đọc bên Phật giáo đọc, chúng ta nên giữ gìn chút. Xin cảm ơn.

        • HỒ THƠM says:

          Ơ… lão Cua!!! Hồ Thơm luôn giữ lịch sự mà… ??? Lão Tổng Cua Deleted còm của lão Đốp và nói như vậy có thể làm các bạn đọc hiểu lầm về nhân sinh quan, quan điểm hướng Phật ( kể cả các tôn giáo khác) của Hồ Thơm đấy!

        • Dove says:

          Nếu delet vô văn hóa thì phải delet lão Hồ Thơm trước, đấy nhé:

          “sưng háng, “dịch vật” đại ra là càng nghĩ đến mấy em, chim lão càng to hơn lúc cũ, vậy tinh thần đã qui định vật chất đứt đuôi con nòng nọc rồi chứ còn gì nữa, he he he…!!!”

          Dove đã viết về ti thể (mitochondron) trong cái đầu con nòng nọc là hoàn toàn chính xác về mặt sinh học tế bào, về nhân trắc học tay dài chân ngắn bụng ỏng đít beo của thủy tổ loài người cũng chính xác luôn.

          Câu tập họp rỗng là Dove viết dựa trên kiến thức lý thuyết tập hợp và định lý về ko đầy đủ của K. Godel, nội dung của định lý đó là:

          1. Hệ thống không có thể vừa là nhất quán, vừa là đầy đủ

          2. Tính nhất quán của hệ tiên đề không thể được chứng minh bên trong hệ thống đó.

          Đã viết về tập rỗng nhưng thôi. Độc giả chỉ cần hiểu đó là tập hợp chứa những yếu tố ko thuộc hệ thống, ví dụ Đức mẹ đồng trinh thuộc tập rỗng của cả duy vật và Phật giáo.

          Ko hề biết mệnh đề “tư duy của xxx là một tập hợp rỗng” đã có ai dùng chưa. Tiện thể bổ sung thêm tư duy của zomby nữa và hỏi rằng tinh thần bất tử của nó biến đi đâu mất?

          Dove viết tập rỗng là vì trong bất cứ giới hạn với tới được của tư duy hiện đại đều có thể chứng minh vật chất có trước.

          Đạo phật mù về sinh học phân tử và lơ mơ về lý thuyết tập hợp vậy thì Dove cứ duy vật đấy.

          Phản đối delet.

        • Nguoi Viet says:

          Lần đầu tiên thấy bác Tổng delete còm của “hotboy hang cua”, vốn mặc nhiên được hưởng đặc quyền “nói/viết gì cũng không bị spam”. Nguoi Viet tui xin rút lại cái còm hôm trước về “chế độ lý lịch trong hang Cua”.

          Hy vọng blog sẽ trở nên vui, bổ ích và văn minh hơn.

      • Cong says:

        Nên nhớ là mình không phủ nhận vật chất, bởi vì không có cơm ăn mình cũng phải chết. Nhưng vấn đề ở đây là cái nào nên làm chủ cái nào. Tinh thần làm chủ vật chất hay vật chất làm chủ tinh thần.
        Vật chất là loại chấn động lực (trường lực) sắc tướng thô thiển mà nếu để vật chất qui định (làm chủ, control) tinh thần thì cũng được đi, nhưng trong trường hợp này tinh thần dần dần sẽ bị trở nên thô thiển như vật chất.
        Tinh thần là loại chấn động lực (trường lực) tinh tế hơn cả ánh sáng, nếu tinh thần qui định (làm chủ, control) vật chất thì vật chất sẽ được tiến hoá tinh vi hơn, nhờ vậy mà nhân loại trở nên văn minh hơn.
        Một ví dụ cụ thể là nên để tình nghĩa vợ chồng (tinh thần) làm chủ tiền bạc (vật chất), hay ngược lại?
        Những điều này chỉ là gợi ý, chứ sự lựa chọn của mỗi người sẽ tuỳ theo trình độ tiến hoá của họ. Những người có trình độ tiểu học mà mình bảo họ chọn học trung học hay đại học thì đúng là mình muốn làm khó người ta.

  36. Dove says:

    Gần như cùng lúc với việc Thiền sư TNH giảng thiền ở WB, Giáo hoàng Francis đã gửi cho tờ La Repubblica (Ý) một bài báo dài 2.500 từ để trả lời các câu hỏi trái khoáy của những người không theo đạo. Trong số 2,500 từ ko có lấy một từ nào biểu lộ sự tức giận hay phẫn nộ.

    Trái lại, Đức Giáo Hoàng kêu gọi giáo dân đối thoại chân thành và nghiêm túc với những người ko theo đạo. Ngài khuyên những người ko theo đạo hãy trung thành với cái tâm của mình. Lòng khoan dung của Chúa là mênh mông, ko có giới hạn. Chúa ở bên những người ko có đức tin và ko tìm kiếm đức tin.

    http://www.theguardian.com/world/2013/sep/11/pope-francis-atheists-abide-consciences

    Khi đọc xong, Dove đã nẩy ra ý định hay là thử độ khoan dung của các còm sĩ proTNH. Có nhận xét sơ bộ là thiếu khoan dung, thậm chí còn nguy hiểm nữa là đằng khác và qua đó tin chắc TNH đâu có phí thời gian để đến với những kẻ như Dove.

    • Nhà quê says:

      Khích tướng hay lắm, bác bồ câu ! Nhưng đời có Chu Du thì cũng có Gia Cát Lượng, mà Gia Cát tiên sinh trong hang cua hình như hơi bị nhiều đấy. Hìhì…

      • Dove says:

        Trời sinh Dove nhẽ nào lại sinh cả Nhà Quê !!!

        • chinook says:

          Cụ Dove quên là Trời bao dung, rộng lượng, nhân từ etc …. rồi sao?

        • Tịt Tuốt says:

          Phải là vầy chứ “anh Dove nhà mềnh”:
          TRỜI SINH ÔNG TỊT TUỐT
          ĐẤT NỨT LÃO BỒ CÂU… hì hì 🙄 😆

        • Nhà quê says:

          Nhà quê là chuyện nhỏ, Xang hứng, Tịt tuốt, Nông dân, Ngự bình, Chinook… mới đáng gọi là vấn đề, bác Dove ạ ! Em chỉ cưỡi ngựa xem hoa, chẳng đồng đẳng với bác được đâu. Mỗi cái em là người đứng bên lề hoàn toàn khác bác thôi .

    • Ngự Bình says:

      @Dove: NB đồng quan điểm với Đức Giáo Hoàng vì theo quan điểm nhân quyến, mọi người có quyền tự do tín ngưỡng. Đạo (the Way) là con đường đi đến hạnh phúc. Có nhiều con đường và đường nào thì cũng đi tới La Mã. Những người chỉ thấy có một con đường là những người có cái nhìn khá chật hẹp, chưa có cái nhìn bao quát để hiểu được con ngưòi và sự việc ở khác vị trí và ở bên ngoài thế giới nhỏ bé của họ.

      Trong nhóm bạn của NB có một cặp vợ chồng khá đặc biệt. Về phương diện tài chánh thì họ có vẻ kém hơn tất cả, nhưng tất cả bạn bè đều công nhận là họ sống hạnh phúc hơn tất cả mọi nguời trong nhóm. Chị vợ vốn là gốc Bắc di cư, công giáo thuần thành, còn anh chồng là người Thừa Thiên, đạo phật gốc. Cà hai đều là giáo viên cấp ba ở VN, sau chị vợ bỏ dạy đi làm lao động để có thể kiếm đủ tiến để nuôi cả nhà. Hiện nay cả hai đều định cư ở Canada. Mặc dù là công giáo thuần thành, chị vơ thích đọc sách của Thiền Sư Nhất Hạnh, triết học đông phương, đàm đạo về thiền và phật giaó với chồng rất tương đắc. Cả hai vọ chồng đều gọi thiền sư là Thày. Ngày rằm mùng một chị nấu món chay cho chồng và cùng ăn chay. Khi Thày đến Montreal cả hai cùng đi nghe thày giảng. Anh cũng đi nhà thờ vời chị, cũng celebrate Noel với cả nhà. Cả hai anh chị lúc nào cũng lạc quan, yêu đời dù rằng qua tói Canada cả hai đều phải làm lao động chân tay, trong khi tất cả bà con ở chung quanh đều là dân khoa bảng. Sống ở Canada hơn hai chục năm mà hai anh chị không hề lái xe, chỉ đi xe công cộng, và chẳng bao giờ cảm thấy nhu cầu phải có một cái xe. Chắc hẳn họ cũng có những lúc bất đồng, như không bao giờ nghe về chuyên họ cãi nhau, giận hờn, hay ghen tuông. Có lúc chị nói đùa: hai đứa mình chỉ có một quan tâm là không biết khi chết tụi mình lên thiên đàng hay tới niết bàn. Hihi.

      • chinook says:

        Chuyện hôn nhân khác tôn giáo tương đối phổ biến hiên nay. Và cuộc sống giữa vợ chồng khác tôn giáo theo tôi cũng không có gì khó khăn hơn những cặp vợ chồng khác nếu hôn nhân đó đặt căn bản trên tình yêu à lòng kính trọng nhau.

        Tôi nói điều đó vì gia đình tôi đã trải qua kinh nghiem 3 thế hệ.

        Cha tôi Công giáo. Ông người Kim sơn, Ninh bình. Anh em bà con Ông nhiều người là Linh mục, Nữ tu. Má tôi gốc Hoa nên nhà ngoại tôi thờ cả Phật lẫn Quan Công.

        Khi tôi kết hôn, vợ tôi là Phật tử. Khi quen nhau, vợ tôi hỏi tôi có muốn nàng cải đạo không. Tôi rat lời là không nếu nàng không tin. Tôn giáo không thể áp đặt.

        Con tôi sanh khi tôi đi học cải tạo , vợ tôi ciai đạo à cho con tôi chịu rửa tội để trở thành người Công giáo.

        Con dâu tôi người Huế, Phật tử thuần thành. Có một người em làm đệ tử Thày Nhất Hạnh tại làng Mai. Khi kết hôn cháu vẫn giữ đạo Phật. Sau một thời gian cháu xin cải đạo vì “thấy gia đnh cùng một tôn giáo tiện hơn, nhất là để giáo dục con cái”.

        Mấy người cháu tôi cũng kết hôn với người ngoài Công giáo, một cháu lấy vợ Mormon và đặc biệt một cháu gái học truòng công giáo từ nhỏ, tốt nghiệp Đại học Công giáo Notre Dame kết hôn với một người Trung A theo đạo Hồi.(Muslim).

        Khi Cháu tôi đưa bạn trai về giới thiệu ới gia đình, Chị tôi hơi bất ngờ. Cháu trình bày với Chị tôi : Người ta không ky thị mình , sao mính lại ky thi người ta?

      • thanduong says:

        Cho dù là theo tôn giáo nào, một khi đã “nắm bắt” được cái tinh thần cốt tủy của nó là tình thương yêu cao cả… thì mọi ranh giới sẽ bị xóa nhòa. Con người sẽ xích lại gần nhau hơn, chẳng còn phân biệt điều gì, khi ấy, những vấn đề chủng tộc,tôn giáo hay giàu nghèo và mọi thứ khác…đã không thể là mầm mống cho những cuộc chiến tranh!

      • Dove says:

        Dove luôn tôn trọng tín ngưỡng của mọi người, nhưng lại cho rằng giáo lý và cách quảng bá tín ngưỡng là đối tượng học thuật và tranh luận.

        Bà Eleanor Roosevelt là một thí dụ, bà ko tán thành việc nhà thờ tham gia cung cấp dịch vụ công và bà chủ trương cắt trợ cấp liên bang cho những trường học do nhà thờ bảo trợ, bời vì theo bà đấy là những biện pháp quảng bá tín ngưỡng ép buộc.

        Ở Huế có một số nhà dòng mở trường mẫu giáo và nhà tình thương cho người cơ nhỡ và sinh viên nghèo. Họ sử dụng khuôn viên của nhà dòng và tiền đóng góp của các tín đồ. Có ko ít công chức gửi con đến học mẫu giáo, nhiều người cơ nhỡ được cưu mang. Phòng mạch của các sơ tuy tuềnh toàng, nhưng tuyệt nhiên ko có việc “nhân bản xét nghiệm” và kê đơn thuốc trên trời. Họ làm việc thiện mà ko hề ép buộc bất cứ ai theo đạo.

        Công bằng mà nói thì có nhiều đền, chùa tốt. Tuy nhiên xu thế dựa dẫm vào chính quyền và buôn thần bán thánh bành trướng rất mạnh, đặc biệt tại các đền và được chủ trương bởi các môn phái không chính thống có màu sắc dị đoan.

        Dove tôn trọng tín đồ Làng Mai tuy nhiên về mặt giáo lý và cách thức quảng bá thì có cùng quan điểm như bà Roosvelt. Thiển nghĩ đây là một môn phái giàu nhưng ko chính tông và chưa làm được một phần nhỏ những việc thiện mà các tu viện nghèo đã làm.

  37. niềm tin và NGU TIN...! says:

    – xin cảm ơn những thông tin “sang trọng” của HM qua bài viết ( exp. : nói sang trọng, là vì thông tin đến bằng văn chương, dẫn dắt bời suy nghĩ, hiện ra từ gõ phím và quảng bá trên xa lộ Net.).
    – lại buồn, khi nhìn lại VN, nói qua chút để tất cả xa gấn đồng cảm : VN hiện là quốc gia theo chủ thuyết “vô thần”, nhưng chính các quan lại là kẻ “mê tín dị đoan- chứ không thể gọi là tâm linh” thuộc loại “đỉnh cao ngược”, bản thân và vợ con, người thân, lê la khắp chúa chiển, miếu mạo, xó xỉnh gốc cây lâu năm, xù xì đầy rể.., thậm chí đến cả “suối lê nin nơi hang pắc bó” cũng bị cho vào cuôc …rải sớ cầu xin xỏ đỏ đen “lên quan tiến chức”, chuyện này đã quá phổ biến, lễ phát ấn đền Trân, thử xem bãi xe ô tô, bao nhiêu xe biển xanh or con siêu xe “tứ quý, ngũ quý” của giới quan chức và thương lưu…?cứ ngày rầm, ngày mồng một, chùa chiền đông nghịt, dân chúng chẳng còn gì đê tin, nên cũng “bầy đàn” theo nhau đến, kẻ sau bái mông kẻ trước, vàng mã đốt “xả láng’ đê khoe “lòng thành của kẻ sống ở đời tin vào thế giới ảo”, còn ở các cơ quan kể cả cơ quan “thi hành pháp luật” , khu dân cư, từ chung cư cao cấp nhiểu tầng đên khu ‘ổ chuột”, cúng bái, đĩa xôi nải chuối, bộng hoa, lễ lạt, hương khói, đốt vàng mã, nhiêu khi bất cẩn, nhất là giữa mùa hè, thiêu rụi luôn cả cơ ngơi ‘chui ra chui vào” của mình và làng xóm…từ sáng tới tối mịt, mùi đốt vàng mã khét lẹt, khói bốc cay xè con mắt…nhiêu khu phố buôn bán, người ta biến vệ đường thành nơi hóa vàng, đã không ít trường hợp xe máy để cạnh “bỗng chốc hóa carbon” vì niêm “ngu tín” này…!mùa thi, quanh và trong khu vực văn miếu, hàng ngàn, có thể đến cả gần chục ngàn, sỹ tử, nam thanh nữ tú, chen lấn, xô đây nhau mua vé vào để …”sở đẩu rùa’ nhằm …đỗ đại học…NGU TÍN đã lan vào cả lới thanh niên học sinh, sinh viên, ‘rường cột” tương lai của đất nước…!
    – Lòng tin là tùy thuộc vào mỗi con người, đó chính là tự do tín ngường, nhưng không chửng, kiểu tín ngưỡng như đang bùng lan phát hiên nay ở VN, thì đó chính là dấu hiệu của “chỉ số NGU’ ( ngược với IQ) đang bùng phát, bởi khá nhiểu lý do, mà một trong nguyên nhân sâu xa nhất : chẳng còn tin vào Ai, vào cái gì cả…(vì người ta đã ăn tất cả, kể cả tiền tuất của liệt sỹ, tiền tu sửa nghĩa trang liệt sỹ, …không kể trừ bất cứ cái gì,)… thì chỉ còn tin thần linh, trời phật…và đem lòng tin của mình “chèn ép, bắt nạt” lòng tin của kẻ ‘nghèo, xâu số” hơn minh..để “hối lộ thần thánh” nhằm có vị trí thứ hạng cao hơn trong “danh sách ban phát lộc của đấng bề trên”..mà thật nguy hại cho cả 1 xã hội, khi điêu này “người người lớp lớp” đua chen nhau làm bằng mọi thủ pháp do mình có thê tạo ra….!
    – một lân nữa, cảm ơn HM đã chuyên tải cho người đọc niêm tin và cả cách để thực hiện rất “sang trọng” ở nơi HM đang sống và làm việc.

  38. Hiệu Minh says:

    Về cách xưng hô trong blog. Tôi để ý thấy hầu hết bạn đọc khi gọi Thiền sư, dù thích hay không thích, đều gọi là ông, sư ông, thiền sư… Đó là sự tôn trọng cần thiết cho một người đã 87 tuổi. Đề nghị bạn đọc lưu ý.

    Như tôi đã trả lời còm của bác Hữu Phúc trong bài TS thăm World Bank, xin cọp lại đây.

    Viết blog hay lắm, thưa bác Hữu Phúc. Có người thích, có người không, tùy gu của từng người. Mỗi blogger có vẻ riêng, so Alan với Cua Times thì so quả táo với củ khoai tây, một điều bên phương Tây rất kỵ.

    Tôi nhớ có entry về cô Phương Uyên 20 tuổi chi đó, tôi gọi bằng cháu thì có người bắt tôi gọi bằng bà, quí bà Phương Uyên.

    Bây giờ đến lượt bác Hữu Phúc và cả anh Dove gọi sư ông 87 tuổi bằng cái tên Nhất Hạnh. Tôi cũng lạ cho văn hóa xưng hô của người Việt, nhất là bác Hữu Phúc nói rằng, bác từng đi khắp đó đây.

    Đó là sự “đa chiều”, thưa bác Hữu Phúc.

    • Hiệu Minh says:

      Còm của bác Hữu Phúc ở đây

      Hữu Phúc says:
      September 12, 2013 at 8:11 am (Edit)

      Đọc HM Blog , tôi thấy bác Hiệu Minh có nhiều tài quá. Ngố Quê liệt truyện là bài đầu tiên của bác HM tôi đọc , viết chân tình , chân phương và cảm động. Chỉ tiếc bác HM vẫn còn lưu luyến với cố nhân (bác Hồ) .

      Bác HM có tài thơ văn .

      Hiện nay , tôi thích lối viết của blog Góc nhìn Alan , ở đó trang chủ và các độc giả trình bày các vấn đề nghiêm trang hơn.

      HM blog thì viết vui vẻ hơn, nhưng nhiều khi giỡn chơi quá — nên mang nặng tính cách giải trí. Nếu muốn viết bình luận nghiêm túc , thì có vẻ không hợp với trang blog.

    • Dove says:

      Báo chí các nước văn minh chỉ giật tít cộc lốc: Obama.
      Noi gương văn minh Dove viết Nhất Hạnh.

      Vả lại trong văn chương khoa học cũng quen đi rồi, chỉ
      dẫn tên thôi, chả mấy khi nêu ra học hàm học vị.

      Ko hề có ý bất kính. Thiện tai, thiện tai.

      • Người DC says:

        Ông Dove không biết hết tiếng Tây rồi. Khi gọi Obama là người ta dùng họ, tỏ vẻ tôn kính, kiểu thưa ông. Nếu dùng Barrack mới đáng ngại. Gọi cẩn thận phải là TT Obama hoặc TT B. Obama.

      • chinook says:

        Thế khi dùng Cụ hay Bác thì có gì không ?

        • Dove says:

          Hồ Chí Minh là lãnh tụ và là thần tượng chính trị của Dove, bởi vậy mới gọi là Bác Hồ. Còn ở Bến Tre, ông ngoại của Dove lập bàn thờ Tổ quốc có treo ảnh Hồ Chí Minh và dạy cho con cháu rằng Cụ Hồ là Cha già dân tộc. Đó là sự thật.

          Ông Thích Nhất Hạnh là câu chuyện hoàn toàn khác, chỉ được xem như Obama thôi. Theo chuẩn mực văn minh và khoa học chẳng nhẽ lại nêu danh là THÍCH, tuy nhiên sau khi bị phê bình và tham khảo Wikipedia thì thấy viết là T.S. Thích Nhất Hạnh thì đúng mực hơn.

      • Nhà quê says:

        Thế từ nay, mỗi khi nhắc đến “cha già dân tộc” bác Dove cứ tự nhiên gọi là : HCM trơ trọi vậy thôi nhé ? Ai giãy nãy em sẽ trích lục y như bác :” báo chí các nước văn minh…” là xong ngay ?!

    • Dì Hai says:

      “…tôi gọi bằng cháu thì có người bắt tôi gọi bằng bà, quí bà Phương Uyên”. Xem lại các còm, thấy không ai bắt anh làm như thế. Be mindful, ông Cua!

      • Hiệu Minh says:

        Có đây ạ, thưa quí bà Dì Hai. Quí bà xem từ đầu đến cuối, có cả yêu cầu của quí bà đó. Be minded, please. Xin quí bà nhớ giùm. 😛

        https://hieuminh.org/2013/08/19/vai-loi-gui-phuong-uyen/#more-24216

        Dì Hai says:
        August 19, 2013 at 11:56 am (Edit)

        Trong bài viết này, anh Hiệu Minh xưng chú gọi Phương Uyên là cháu, nhiều “còm sỹ” gọi cô là “cô bé”. Tôi hiểu điều đó xuất phát từ chân tình, nhưng quả thật cách xưng hô kiểu này không ổn, ít nhất trong phạm vi vấn đề đang bàn tới. Đó là những “việc lớn” của những người trưởng thành, cần được nói với nhau theo cách dành cho người trưởng thành.

        Ở miền Nam trước 75 và cả nước trước những năm 50, theo một nếp văn hóa lúc đó chưa mai một, người trên 18 tuổi đã phải được gọi là “Ông, Bà” trong văn thư, báo chí. Nhiều trí giả đã bàn về sự liên quan qua lại giữa xưng hô và xác lập quan hệ trong xã hội người Việt trong mấy chục năm gần đây, tìm hiểu tác động của các yếu tố như lề thói gia trưởng, tâm lý “cá mè một lứa” đạp người khác xuống để nâng mình lên v.v…, tôi không dám bàn sâu, cũng không có ý cổ xúy cho lối trịnh trọng hoa hòe hoa sói giả tạo. Nhưng có lẻ không là quá sớm để bắt đầu làm lại, từ những gì tự mình làm được không cần xin phép ai.

        Về Phương Uyên, phải đi học tiếp là đương nhiên. Nếu cô đọc những dòng này thì xin có gợi ý rằng có những học bổng danh giá mà tôi tin cô có thể giành được từ những gì cô đã làm được, từ nhân cách của cô. Tôi tin là cô có thể được ngoại lệ: người ta cho học thêm tiếng Anh nếu trình độ chưa đủ, đặc cách cho học từ cấp đại học chứ không chỉ vào chương trình cao học; cứ mạnh dạn.

        Nếu một mai xong nghiệp đèn sách, trong một quê hương tự do, làm thật tốt việc mình giỏi nhất, thì có lẻ trong âm thầm hay trong danh tiếng sáng chói cũng không khác nhau.

        Hay anh Hiệu Minh đứng ra lập một học bổng cho Phương Uyên luôn đi!

      • Hiệu Minh says:

        Đây nữa

        https://hieuminh.org/2013/08/16/van-co-my-viet-khai-cuoc-10/

        Dì Hai says:
        August 16, 2013 at 7:01 pm (Edit)
        HM chưa đủ tầm vóc, viễn kiến và tấm lòng để nhận ra thiếu nữ này đem lại cảm hứng cho bao con người, đó là điều chế độ sợ nhất.

      • Hiệu Minh says:

        Chỉ có điều vài còm sỹ gọi thiền sư bằng cái tên trống không thì không thấy quí bà Dì Hai nói gì. Một nhà sư 87 tuổi, một cô gái 20 tuổi. Đây gọi là tính không nhất quán của các còm sỹ.

        Tôi muốn sự sòng phẳng trong xưng hô.

        • Hòa says:

          Bác Hiệu Minh bị hớ một chút rồi nhé, ở đây bác nói trống không này.
          “…. người viết bài này có hỏi Sư cô về cái chết tự thiêu của Thích Quảng Đức năm 1963”. Mà sao tôi không tìm thấy link trên WB về chuyến thăm của Thiền sư đâu nhỉ.

    • Dì Hai says:

      Tôi vẫn có ý chờ anh HM mở một entry riêng cho chuyện xưng hô của người Việt, nào hay nó được xới lại trong bài của anh về chuyến viếng thăm của Thầy Nhất Hạnh đến WB. Về việc xưng hô, tôi không thể viết hay hơn bài của TS. Nguyễn Thị Từ Huy http://vanhoanghean.com.vn/van-hoa-va-doi-song27/van-hoa-hoc-duong40/xung-ho-trong-truong-hoc-ngay-nay, và nhiều bài viết của những người khác. Tôi chỉ làm lạ không biết một chuyên viên IT, thường được xem là giỏi logic, đã dựa vào logic nào để nói rằng tôi bảo phải gọi cô Phương Uyên bằng “Bà”. Ngoài ra cũng không thấy logic nào buộc tôi phải lên tiếng về cách gọi Thầy Nhất Hạnh, khi có nhiều điều cho tôi quan tâm hơn và thích thú trong bài viết của anh, mà với bối cảnh của câu chuyện, với danh tiếng và cả sự đa diện của vị Thiền sư, việc gọi ông là gì không hề quan trọng đối với tôi.

      Tôi lưu và thường xem lại bài này GS. Nguyễn Văn Tuấn- http://tuanvannguyen.blogspot.ca/2010/05/thoi-nguy-bien-o-nguoi-viet.html để tự răn mình và răn con, thấy trong đó có thể tìm ra một hoặc vài cái tên cho sự việc, tôi xin không rườm lời.

    • Dì Hai says:

      Sẵn đây, nếu ai đòi tôi hay mấy còm sĩ nữa xưng tên thật mới là lịch sự thì tôi đành mất lịch sự. Bởi lẻ chắc mọi người thấy tôi chả ưa gì chế độ cộng sản, chúng mà biết tôi cũng ngại có ngày bị ép xe hay bị quẳng mắm tôm pha nhớt. Lúc đó HM mang tiếng chim mồi sao đành!

      Nói về cái nick “Dì Hai”, nó chỉ qua là cái nick trong không gian ảo, sao có người lấy làm điều? Thiệt tình, lúc tìm cái nick để đăng còm, trong đầu chợt nghĩ đến dì Hai, một bà má miền Tây đôn hậu. Gần đây, muốn trách thị phi, tôi tính đổi nó thành “Yeah, Hi!” thì thấy Mỹ quá, “Zea Hair” hay “Jee Hye” thì e người quen tưởng mình là fan của người đẹp trai bị trục xuất, hay loại ưa liếm ghế ca sĩ Hàn quốc. Thôi thì để nguyên.

      Viết blog suy cho cùng là một cuộc chơi. Dân mình hay nói “Có sức chơi phải có sức chịu”, và “yếu đừng có ra gió”. Để còm thì có khi rát mặt, chặn còm thì buồn hiu, biết sao bây giờ.

    • Dì Hai says:

      Cuối cùng, nếu có điều gì để nói về Thích Nhất Hạnh, thì đó là tôi mừng có ông với tăng đoàn Làng Mai như là đại diện cho cái gì đẹp đẽ, tinh hoa của người nước Nam, đỡ bớt cái tủi nhục vì cái hình ảnh Việt Nam nhem nhuốc mà hung hăng trình ra trước thiên hạ bao lâu nay.

  39. tantruonghung says:

    Đầu năm 2007, Thiền Sư(TS) Thích Nhất Hạnh trở về trong sự kỳ vọng của đông đảo các tầng lớp ở VN. Họ chờ đợi sự thay đổi nào đó về chính sách tôn giáo nói riêng và về lĩnh vực tư tưởng nói chung của nhà nước. Lễ Cầu Siêu bắt đầu tại Chùa Vĩnh Nghiêm Tết Nguyên Đán Đinh Hợi quy mô lớn chưa từng có với hàng vạn người tham dự, sau đó tại Huế, Hà Nội.

    Quy mô giảm dần, mâu thuẫn ngày một tăng, như cầu siêu cho những ai, lời lẽ thế nào rồi thái độ của nhà nước, của Giáo Hội Phật Giáo VN…Đến đây mọi người hiểu một lần nữa tôn giáo, tín ngưỡng và nhà nước cộng sản không bao giờ cùng chung một đường. Nhà nước qua thông tin ở nước ngoài và qua giới thiệu của một số nhân vật làm công tác tôn giáo đối ngoại, muốn TS phục vụ chính sách tôn giáo, dân tộc của mình, dùng hình ảnh của TS để tập hợp trong và ngoài nước.

    Còn TS lại có quan điểm khác, một mặt truyền đạo pháp của mình, xây dựng, phát triển Làng Mai, mặt khác phê phán chính sách tôn giáo của nhà nước và cho rằng Giáo Hội Phật Giáo không nên nhận tiền của nhà nước và không cần đứng trong Mặt Trận TQ.

    Cái gì đến phải đến. Sau đó số phận Bát Nhã(thuộc Lâm Đồng) và các tăng sinh như thế nào mọi người đã rõ. Nhiều tư liệu về việc này, xin không đưa ra. Chỉ muốn nói là Bát Nhã – Làng Mai của VN mất không phải do tư tưởng(!) mà do những vấn đề rất đời thường như tranh chấp đất đai, tranh chấp tài sản, bị cắt điện, cắt nước thậm chí bị chặn xe, bao vây chửi bới và ném các vật bẩn. Tội nhất là 400 môn sinh, trong đó có con em của nhiều quan chức trong bộ máy nhà nước(họ suy nghĩ như thế nào về tình hình hiện nay mới gởi cho Làng Mai) sau nhiều ngày bơ vơ, được lệnh không chùa nào chứa chấp phải trở về địa phương cũ. Có thể nói sự nghiệp của Làng Mai chính thức chấm dứt vào cuối 2011 tại VN.

    Trồng hoa trên bùn, một ý nghĩ rất thánh thiện song thực tế lại diễn ra rất phức tạp. Bùn có đứng yên đâu, nó ở ngay xung quanh ta, trên người ta, nhất là nó lại không chịu là bùn. Chắc ở đây các còm sỹ đã nhiều người sống ở VN, nhất là hiện nay rơi vào cảnh như chị Nguyệt trong vụ xét nghiệm nhân bản ở Bệnh Viện Đa Khoa Hoài Đức rất phổ biến. Có khi nhìn kỹ bùn ta chẳng dám trồng gì nữa. Tuy nhiên, trong cuộc sống phải có những giá trị tinh thần chỉ đạo, cố gắng tĩnh tâm, luôn hướng thiện và làm việc thiện, thường xuyên tự ngăn mình tham gia những việc xấu. Đó là mục đích của mọi tôn giáo trong đó có thiền giáo của TS Nhất Hạnh. Trong xã hội phát triển ngày nay, phương pháp thiền lấy lại cho mọi người sự cân bằng lại càng cần thiết.

  40. Nguyễn says:

    Bác Cua sướng rồi, sống ở xứ dãy chết mà bác muốn thiền thì thiền, muốn tĩnh tâm có tĩnh tâm, thích ăn thiền có ăn thiền vv. Còn ở cái xứ ” Dân chủ gấp vạn lần ” thì còn lâu nhé. Cái xứ hình như đứng cũng không xông, mà ngồi ( Thiền ) thì cũng chẳng được.

    http://dantri.com.vn/phap-luat/hung-thu-ban-5-can-bo-da-chuan-bi-san-di-anh-778109.htm

    • Hiệu Minh says:

      Những tin này thật đau lòng. Khi thù hận bị trả bằng thù hận thì kết quả đã rõ. Nếu những người cầm cân nẩy mực biết chế ngự bản thân thì chắc người dân sẽ không cầm súng bắn.

  41. HỒ THƠM says:

    Tịt Tuốt đại sư thì giảng: ” Con thì bệnh nằm bệnh viện, vợ than thiếu thốn tứ bề mà cứ ung dung ngồi thiền thì chắc nhiều người chẳng dám vươn tới”.
    Hè hè… Nghe qua thì cũng đúng chứ hè?? Tình cảnh như rứa mà còn ngồi thiền được thì … bó chiếu! Cứ đem duy vật biện chứng của lão Mác ra soi ( vật chất có trước, tinh thần mới có sau) Đến nước ấy mà còn ngồi thiền thì mụ đại sư tử … thiến luôn chứ thiền cái nỗi gì??

    Theo “học thuyết” của Tịt tuốt đại sư thì phải ” tạo sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần”, lúc đó chúng sinh mới yên tâm mà thiền, thấy cũng đúng. Ngày nào cũng sáng sớm “vác cày” đi, tối mịt vác cày về, cực khổ như ri thì dẫu có “tiếng chuông chùa giữa … nhà” cũng không thể nào lay động được tâm can mà bước vào cõi thiền thâm u tịch mịch, he he…!!!
    Không những phải cân bằng vật chất-tinh thần, mà ngay cả chỉ một đại lượng vật chất hoặc tinh thần cũng cần phải cân bằng. Vật chất thiếu thốn quá hoặc thừa mứa quá thì có đi vào cõi thiền môn được không?? Còn tinh thần, khi quá phấn khích thì bảo ai mà thiền cho nỗi?? Chỉ có “nội lực” thâm hậu như thầy Huệ Phong mới nhắm mắt ngồi thiền trước bộ quần áo sắc sắc không không, không không có có của tiên nữ Thái Nhã Vân mà thôi, còn những người trần mắt thịt, kể cả Tịt Tuốt đại sư, khi nhìn thấy “bà Tưng” đi qua, Phương Trinh đi lại thì dẫu có đang ngồi thiền cũng … “lom khom đứng dậy đi ra”… giáo huấn cho mấy em chân dài mấy câu mà thôi!
    Túm lại, bài giảng của đại sư Tịt Tuốt là đúng.

    Ngược lại, cụ LevinhHuy@ thì nói: “ thấy mình bèo bọt chơi vơi không nơi bấu víu, đấy là những lúc Thiền giúp ta tái tạo, cân bằng. Thiền lúc ấy chính là chiếc phao cho kẻ trầm luân trong dục vọng, là mỏ neo cho hồn người đang trôi dạt giữa hư vô.”
    Cụ Levinhhuy cũng … đúng! Nhưng có lẽ không trúng với … học thuyết của cụ Tịt, lúc ấy chúng sinh đã rơi vào bể khổ trầm luân bèo bọt rồi, đã đến “ bước đường cùng” của tuyệt vọng rồi, đã đến “cuối nẻo đường tình” rồi. Và có lẽ phần lớn con người đến “ bước đường cùng” của tuyệt vọng mới bước chân vào cửa thiền chăng???
    “Dù ai nói ngã nói nghiêng” / Lão Cua có viết về Thiền vẫn hay! Nghe “Tiếng chuông chùa Việt giữa DC” bỗng thấy lòng tĩnh lặng ( Sau khi cơm nước đã no nê, he he…), định lên giường thiền phát, nào ngờ mụ sư tử bật cái vi déo, thấy thầy THÍCH CHÂN QUANG ( Không biết tu ở phương nào?) đang giảng … “ Biển Đông dậy sóng” cho bà con. Giật mình đánh thọt khi nghe thầy giảng nguồn gốc nước Việt, té ra nước ta với anh Trung Quốc là… anh em cột chèo! Vì thế danh tướng “Lý Thường Kiệt đem quân đánh Trung Quốc là quá hổn”. http://bolapquechoa.blogspot.com/2013/09/ly-thuong-kiet-mang-quan-anh-trung-quoc.html

    Trời ơi là Trời! Thế là học thuyết của lão Tịt Tuốt lại đúng! Định thiền một chút nhưng thiền cái cóc khô chi nữa, khi đầu óc lùng bùng, tức khí, huyết áp tăng lên vùn vụt. Nghe đồng chí THÍCH CHÂN QUAN rao giảng, đầu óc cứ quay chuồn chuồn, không cân bằng, balance gì nỗi!
    Đồng chí Thích Chân Quang ơi là Thích Chân Quang! Đồng chí biết thì thưa thốt, còn không biết thì …“ Ngồi im, toàn thắng ắt về ta!”, đừng có nói tào lao !

    • Hiệu Minh says:

      Kết nối giữa tinh thần và vật chất là khoa học như anh Tịt Tuốt và cả bác Hồ Thơm nói. Tôi thì nghĩ đơn giản, nếu học đươc cách chế ngự bản thân thì trái đất này bớt đi tội ác, những lòng tham vô đáy.

  42. KTS Trần Thanh Vân says:

    Cám ơn Tổng Kua
    Tôi thích thú đọc đoạn Tổng Kua ca ngợi vị KTS, tác giả thiết kế WB, đã có sáng kiến kéo ông Trời “chui” xuống Atrium Cafe, để biến nơi đây thành một Đại Thiền đường cho 300 con người luyện Thiền dưới sự chỉ dẫn của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
    Tự nhiên tôi ước mơ sẽ có một ngày không xa, tôi tự thiết kế và tự xây được một Thiền đường nho nhỏ, đủ chỗ cho vài chục còm sĩ Hang Kua luyện Thiền giữa một một khu lồng lộng trời mây…. và biết đâu lúc đó cũng sẽ mời được Thiền sư Thích Nhất Hạnh trở về khích lệ?.
    Ước mơ của tôi có viển vông không?

    • thanduong says:

      Không, hay đấy!

    • Hiệu Minh says:

      Mỗi lần vào MC Atrium Cafe làm ly starbuck, tôi đều ngưỡng mộ giới kiến trúc sư có tầm nhìn xa trông rộng, bác Vân à. Mái vòm kính cao vút, mình đứng bị lọt thỏm giữa không gian, nắng vẫn vào, nhìn thấy tuyết rơi, giếng trời này phục vụ nhiều mục đích khác nhau. Giá bác Vân làm được một cái như thế thì tuyệt.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi hình dung được không gian giếng trời của tòa nhà WB mà Tổng Kua thường đến uống Cafe, mặc dù có lẽ tôi sẽ không bao giờ được đến đó ( Washington DC thì có thể )

        Tuy vậy ở Hà Nội tôi cũng đã thiết kế cho mấy người quen một vài cái nhà có phong cách tương tự. Rồi không rõ đó là điềm may hay điềm gở, mà 2 trong số những người đó mấy năm vừa rồi kinh tế gia đình bị sa sút, họ phải bán nhà và nhờ cái nhà có ánh sáng “trực xạ” từ mặt trời như thế nên đã hấp dẫn khách và họ bán được nhà rất dễ. Bây giờ cái nhà còn lại cuối cùng ở làng Quảng Bá Hồ Tây, là niềm tự hào cho chủ nhà là vợ chồng anh Trần Tiến Đức, con trai Bs Trần Duy Hưng, cố Chủ tịch UBND TP Hà Nội và cả cho tôi là người thiết kế nữa.

        Bao giờ Tổng Kua về nước thì ghé qua thăm nhé. Anh TTĐ già rồi nhưng chơi Piano vẫn tốt và hát vẫn hay.

        Còn ước mơ của tôi thì tạm thời chưa bàn quá kỹ.
        Nói trước bước không qua.

        • lethaihoa says:

          Tôi nhớ nhà bác Trần Tiến Đức có cô con gái bị giết hại ở nhà, tôi nhớ cũng là nhà Hồ Tây, cách đây có lẽ phải 15 năm rồi. Không biết KTS Vân còn nhớ không?

        • Đúng đó bác lethaihoa. Ông Đức có cô con gái bị cướp đột nhật giết đó. Không hiểu là số mệnh hay phải chịu mệnh nữa. Chỉ thương cô bé đó học giỏi (ĐH Ngoại Thương), ngoan ngoãn.
          Tôi không có diễm phước gặp BS Trần Duy Hưng chỉ có may mắn là có gặp bà quả phụ của BS đôi lần nên khi vụ việc xảy ra tôi có biết.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Vâng. Đúng vậy, chuyện đau lòng đó xẩy ra cách đây gần 15 năm..
          Hồi đó anh TTĐ ở khu nhà tập thể cơ quan xây kiểu căn hộ liền kề.
          Cháu bị thiệt mệnh do một tên thợ xây dựng trèo qua mái nhà hàng xóm sang, định lục lọi ăn trộm vặt giữa ban ngày, khi mọi người đều đi làm vắng, ai ngờ hôm đó có cháu gái ở nhà học bài một mình, tên gian hốt hoảng giết người diệt khẩu.
          Sau vụ đó thì bố mẹ cháu nhờ tôi thiết kế ngôi biệt thự độc lập ở làng Quảng Bá.
          Anh Đức chị Ngọc đều là bạn tôi. Anh Đức cùng làm việc cùng cơ quan với chồng tôi khi xưa

  43. Rose says:

    Dù tự hào cùng với bác HM là giá trị Việt tỏa sáng giữa trung tâm đỉnh cao của thế giới nhưng vẫn thấy buồn. Sao chỉ có thể tỏa sáng ở xứ người mà ở quê nhà thì cứ tăm tối mãi?

    Cách đây 2 năm Đoàn Văn Vươn mới chỉ nổ súng cảnh báo để giữ đất thì hôm nay Đặng Văn Viết bắn thẳng vào đầu 5 cán bộ và tự sát cũng là về đất. Ôi quê tôi!

  44. PHÍ THANH VÂN says:

    Cảm ơn bác Hiệu Minh thật nhiều, nhưng Đạo Hin Đu, Đạo Xích, Đạo Khổng, Đạo Dừa (ở Nam Bộ),… thì sao?. Vấn đề là thế giới ngày nay cần nhứng entries như thế này kia: Bật mí bí quyết “trẻ mãi không già” của Putin (http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/134316/bat-mi-bi-quyet–tre-mai-khong-gia–cua-putin.html), Sức mạnh của Putin ở Syria (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/139875/suc-manh-cua-putin-o-syria.html), Putin ‘chiếu tướng’ Ngoại trưởng Mỹ như thế nào? (http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/139654/putin–chieu-tuong–ngoai-truong-my-nhu-the-nao-.html), Nga ngoạn mục giành lại ảnh hưởng tại Trung Đông từ tay Mỹ (http://dantri.com.vn/the-gioi/nga-ngoan-muc-gianh-lai-anh-huong-tai-trung-dong-tu-tay-my-778014.htm), G20 bế mạc, Obama “thất thế” trước Putin? (http://dantri.com.vn/the-gioi/g20-be-mac-obama-that-the-truoc-putin-776133.htm), Putin câu được cá khổng lồ (http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/132977/putin-cau-duoc-ca-khong-lo.html), Nga “tóm gọn” vụ thử tên lửa bí mật của Mỹ và Israel gần Syria (http://dantri.com.vn/the-gioi/nga-tom-gon-vu-thu-ten-lua-bi-mat-cua-my-va-israel-gan-syria-774830.htm), Xem Tổng thống Putin vẽ mèo ở trường học (http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/138940/xem-tong-thong-putin-ve-meo-o-truong-hoc.html),…

  45. HAICON says:

    “Có một liên quan chặt chẽ giữa khổ đau và hạnh phúc. Ai bỏ chạy trước khổ đau thì cũng khó tìm ra hạnh phúc. Bạn nên đi tìm nguyên nhân của khổ đau của chính mình. Từ đó hiểu và thương sẽ chớm nở. Đó là chìa khóa của hạnh phúc. Mọi của cải và quyến hành trên thế gian này không thể đem lại hạnh phúc, nếu không có hiểu và thương. Trước những quá khích, trù dập, lo sợ và sân hận, thì mình chỉ có một cách mà thôi: Hãy quan sát bùn cho thật kĩ, để trồng trên đó một cây hoa sen….Khi giảng về cách thức đối diện với khó khăn, Sư cô dùng hình tượng cây trước bão. Nếu nhìn ngọn cây trong giông tố run lên bần bật thì cứ nghĩ sắp đổ đến nơi. Nhưng nhìn thân cây vẫn còn vững lắm, nhìn dưới gốc chưa thấy động tĩnh gì. Nếu lúc nóng giận, khó khăn ta thấy đầu bốc lửa, nhưng nếu chế ngự thì con tim vẫn đập đều và dưới chân đất vẫn đứng im. Thiền giúp cho con người sự bình yên trong tâm hồn và đó là nguồn gốc của sự thành công vì đầu óc tỉnh táo để xứ lý mọi vấn đề”. Thật tuyệt vời, WB rất coi trọng Làng Mai và triết lý của họ, nhưng hình như chính ngay quê hương của họ thì không được chính quyền hoan nghênh đâu nhà báo HM ạ, thảo nào mà chúng ta phải hàng ngày chứng kiến nhiều cái đầu bôc lửa đến thế!!!

  46. Hà Linh says:

    Có lẽ tiếng chuông đã ngân vang trên bầu trời hôm đó lược bỏ đi hết những âm thanh ồn ào của cuộc sống hiện đại, thanh thoát nhập vào đôi tai để đi vào trái tim, tâm hồn mỗi người được tham dự cuộc viếng thăm của phái đoàn Làng Mai ..Những tấm áo nâu sồng, những con người toát lên vẻ ung dung tự tại thong thả dạo bước gợi bao thanh bình, yên ả.
    Một bài viết như lan tỏa cảm xúc về cái đẹp: cái đẹp của những vị tu hành, cái đẹp của những giá trị cuộc đời ngàn năm, triệu năm có lẽ cũng không phai nhòa..cái đẹp trường tồn san bằng mọi biên giới, quốc tịch, ý niệm về cái tôi.
    Họ-những vị tu hành có lẽ đã nếm trải đủ những nỗi buồn niềm đau của cuộc đời, nép mình vào chuông chùa, trang kinh không phải để là lãng quên cho riêng mình mà như là sự hiến dâng để giữ những cái đẹp cho cuộc đời này.
    Vừa hay mấy hôm trước vừa có cậu em nhắc đến một đoạn mà em ấy cho rằng rất ấn tượng trong tác phẩm Tây Du ký. Đó là khi Đại sư Huyền Trang đến một con sông, nước sông chảy xiết, sóng lớn vô cùng. Không có cầu, chẳng có gì để giúp cho họ sang bên kia sông. Và rồi rốt cục thì có một con thuyền không đáy và người lái đò già cả xuất hiện. Con thuyền xuất hiện như là cứu cánh, nhưng làm gì đây với một con thuyền không đáy?
    Đại sư phân vấn, lưỡng lự. Tề Thiên Đại Thánh phải càu nhàu và đẩy đại sư xuống thuyền( câu chuyện đại ý là vậy,ai đọc Tây Du Ký rồi hẳn sẽ nhớ lại).
    Ở góc độ hẹp, cá nhân em nghĩ, Đại sư-được xem là một bậc cao cả về đức tin, sức mạnh nội tâm mà vẫn có lúc lưỡng lự như vậy bởi Ông cũng chính là một con người, ông cũng sợ hãi điều hiểm nguy đến cá nhân mình. Bản năng mà nói thì con người nào cũng ẩn chứa cái tôi, trong cái tôi là những vướng bận về lợi ích về mọi thứ giá trị tinh thần hay vật chất.
    Để vượt qua cái tôi bản năng đó mà đi tới dung hòa giữa các tính cách trong một con người, rồi cá nhân này với cá nhân kia trong một mối quan hệ, trong một cộng đồng là điều không dễ dàng gì.
    Với hình ảnh con thuyền không đáy, em thích nghĩ đó chính là những thử thách về lợi ích, ý chí của con người trong cuộc sống. Sống trong thời hiện tại trong xã hội khuyến khích tiêu thụ, những giá trị trường tồn của cuộc sống bị xáo trộn và lung lay, con người đôi khi bị chính phương tiện, tiền bạc, tiện nghi điều khiển.
    Vậy thì làm sao để nhận rõ cái gì là quan trọng trong cuộc sống, điều gì thực sự mang lại hạnh phúc đúng nghĩa cho cá nhân, làm sao để vững bước với những giá trị sống của mình mà không bị môi trường xung quanh tác động-em nghĩ đó cũng là thách thức nhưng một khi có thể đủ bản lĩnh mà vượt qua thì đó chính là hạnh phúc khi được sống chính là mình, bằng đôi chân và trí tuệ của mình.

  47. Nguyễn Tử Thư Điền says:

    Dạo này bận quá, vào các blog chỉ kịp đọc entry, chẳng kịp đọc còm nữa. Mình nhảy vào giữa chừng một dự án giảm nghèo. Ý tưởng thì siêu mà thực hiện thì trần tục quá. Phải sửa. Thật cứ như dỡ cái áo cũ ra may lại. Điên cả đầu. Cũng có working lunch đấy, nhưng uốc king thì ít mà dzô dzô 100% thì nhiều !. May đọc bài này giống như ngồi thiền một lúc vậy, chắc rồi sẽ gỡ rối được. HM làm mình nhớ tiếng chuông chùa Hưng Long quá. Nó ngân nga những buổi chiều khi mình còn bé. Tắt lặng trong nửa thế kỷ biến cố, rồi bây giờ lại thong thả vọng vào thinh không lúc mình đã xế chiều. Cứu rỗi. Tuyệt vời !.

  48. […] – Tiếng chuông chùa Việt giữa DC (Hiệu Minh). […]

  49. Dove says:

    Ngẫm đi ngẫm lại thì vỡ ra một điều là Dove ko thể đi tu được. Bỡi nhẽ gia tộc đã 17 đời (khoảng 500 năm) trấn thủ biên ải. Các cụ chỉ truyền cho 3 điều:Đừng, Phải và Dẫu:

    1) Đừng bao giờ nuôi ảo tưởng về lòng nhân ái của kẻ xâm lăng. Mất nước thì nhà cửa xóm làng bị đốt sạch, cướp sạch, đàn ông, người già và trẻ em bị giết, phụ nữ bị hãm hiếp hoặc bị bắt làm tỳ thiếp.

    2) Phải chăm lo hào sâu tường cao, thường xuyên dã tập để am tường địa lý và nắm chắc các tử địa bày trận diệt ngàn vạn kẻ thù.

    3) Dẫu tử trận mà không chặn được quân xâm lăng thì coi như vẫn chưa đền xong nợ nước.

    Biết rằng trong cái ác có cái nhân, muốn theo Trần Nhân Tông nhưng nợ nước chưa hề trả.

    Còn theo Nhất Hạnh thì đành xin lỗi, chưa có duyên vả lại tì vị ko hợp với sadwich kẹp đậu phụ.

    Thôi, đành phải làm Dove vậy, nghe chuông viết comment và có thể ngồi thiền.

    • thanduong says:

      Chẳng hiểu Dove muốn nói cái gì?!

      • Dove says:

        Chỉ muốn nói rằng Dove ko thể noi theo cách sống và lối suy nghĩ của Nhất Hạnh khi công nghệ giết người đang làm ăn rất phát đạt và những kẻ võ trang đến tận răng vẫn rình rập xâm lăng đất nước.

        • thanduong says:

          – Gỉa sử những kẻ vũ trang……cũng noi theo cách sống và lối suy nghĩ của thiền sư Thích Nhất Hạnh thì sao?!
          – Anh không noi theo … thế anh sẽ làm gì để đối phó với công nghệ giết người đang làm ăn rất phát đạt và những kẻ võ trang đến tận răng vẫn rình rập xâm lăng đất nước.
          – Anh có thấy tư tưởng bất bạo động của thánh Gan-di ít nhất cũng đã tránh cho Ấn Độ những cuộc chiến tranh hay không và đất nước đó hiện nay đang phát triển thế nào so với VN. Và cái tư tưởng đó, có mang một chút gì là “hơi hướm” của nhà Phật không anh?!

        • thanduong says:

          Anh không “noi theo”, đó là quyền của anh, nhưng anh nên tôn trọng (nếu như không nói là có đôi chút tự hào bình thường khi một người VN nhỏ bé được mời thuyết giảng và được trân trọng như vậy trước một đám đông “bề thế” ở WB).
          Anh tôn trọng bằng cách đừng nên gọi sư ông là Nhất Hạnh …khơi khơi như vậy anh ạ!

        • Dove says:

          Thử dụ dân Mỹ cấm súng mà xem.

          Phục thì có phục. Việc bán sandwich kẹp đậu phụ tại đại bản doanh WB của ông Nhất Hạnh có thể xem là kỳ tích, 100 năm sau ko biết có ai làm được điều gì tương thự hay ko.

          Dove là “gã xấu” ở Hang Cua, chỉ theo Bác Hồ và tự hào vì Điện Biên Phủ thôi.

        • thanduong says:

          Không, anh là “mặt trái” của hang cua thì đúng hơn :).
          Nói vui thôi chứ tôi hiểu, hình như anh “cố tình” làm vậy cho mọi vấn đề anh HM đặt ra cho có vẻ “ra ngô ra khoai” hơn mà thôi!
          Trân trọng.

        • Ngư Bình says:

          Thiền sư Nhất Hạnh đang cố gắng truyền đạt ý tưởng hoà bình tới mọi người và giúp khơi cái tâm hoà bình nơi mỗi con người. Khi con người có tâm hoà bình thì sẽ không còn chiến tranh, không còn công nghệ giết người.

        • honda says:

          Ngự Bình có tin:
          Chính vì Con Người quá ham muốn hoà bình nên mới có chiến tranh
          Chính vì Con Người quá ham muốn hạnh phúc nên mới có khổ đau
          Vậy để tránh chiến tranh, để tránh khổ đau
          Chính là Con Người phải buông bỏ ham muốn
          Nhưng buông bỏ ham muốn thì lại chẳng là Con Người
          Thế nên chiến tranh và khổ đau chẳng thể nào hết được
          Trừ phi mỗi Con Người thành Phật Thích Ca.

        • chinook says:

          “Khi con người có tâm hoà bình thì sẽ không còn chiến tranh, không còn công nghệ giết người.”
          Ngu Binh
          _____________________________________

          Trong khi chờ đến khi đó, “Cư An Tư Nguy / Si vis pacem para bellum”” như trong Motto của Trường SQTB Thủ Đức năm xưav ẫn là một lựa chọn tốt.

          Tôi cho là lời khuyên Miền Nam bỏ súng của Thày Thích Nhất Hanhj năm xưa nếu không là ngây thơ thì cũng không thực tế.

          Không biết nếu ở Miền Bắc, Ông có đủ dũng lược để khuyên như thế không?

    • Đất Sét says:

      Từ bấy lâu, bà con Hang Cua tuy không đồng quan điểm với bác Dove nhưng đa số không ác cảm với bác, vì cho rằng bác là người tốt. Chuyện chính kiến có thể khác nhau, tôi chưa bao giờ bài xích niềm tin của bác về thể chế chính trị mà bác tôn thờ, nếu có, chỉ hỏi rằng nó sẽ đi đến đâu thôi.

      Hai bài vừa rồi của bác HM, về Thầy TNH và chuyến đi của đoàn Làng Mai đến WB, tựu trung, theo tôi hiểu, gieo vào tâm hồn của con người tính thiện, hiểu (ngộ) ra việc mình đang làm, và cả của người khác gieo (gây) cho mình để có cách hành xử (thực hiện) đúng đắn, nhân bản và vị tha. Nói ở góc độ nhỏ, cá nhân, thì đó là làm cho con người ta sống tốt hơn, nhân ái hơn. Còn nói lớn ra, nó là nhân, là gốc rễ để xây dựng nền hòa bình cho nhân loại.

      Tuy nhiên, trong các comment của bác Dove hoàn toàn đi ngược lại, hầu hết có ý tưởng bươi móc, muốn gây sự trong một bài viết nhẹ nhàng, cần nhiều chia sẻ. Mọi người có thể xem lại các comment phát sinh từ Dove. Các phản biện lại của người khác, có cả tôi, đều từ đó mà ra.

      Dove đã quá trớn, riêng một câu này thôi cũng nói lên Dove là người thế nào, khi Thầy Nhất Hạnh hay bất kỳ ai khác ở đây chưa hề ép buộc hay tranh luận với Dove: Còn theo Nhất Hạnh thì đành xin lỗi, chưa có duyên vả lại tì vị ko hợp với sadwich kẹp đậu phụ. Kệch cỡm, mỉa mai một cách vô lý.

      Nên ngộ ra mình đang muốn gì đi, bác bồ câu giả hiệu ơi!

      • Dove says:

        Có thế mới gọi là bất đồng chính kiến.

        Vả lại, Dove ko hề có bất cứ cảm tình nào với phái Làng Mai và ông Nhất Hạnh.

        • Trần Cường says:

          Bớ làng nước ơi, lại đây mà xem lão Dove chứng minh rằng lão “không hề có bất cứ cảm tình nào với phái Làng Mai và…” nè.
          Có cần phải hét toáng lên như thế không hả bà con?

        • Hiệu Minh says:

          Ít nhất bác Dove cũng thay đổi, biết gọi sư ông là ông Nhất Hạnh. Tôi nghĩ bác Dove hơi quá đà rồi.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi cũng thấy bác Dove đi hơi xa chủ đề. Kiến thức của bác ấy rộng nhưng đặt nhầm chỗ thôi. 😛

      • Tịt Tuốt says:

        Tôi nghĩ chúng ta nên tôn trọng quyền bày tỏ tư tưởng khác biệt của “Anh Dove Nhà Mềnh”, cái mà dân ta đang đấu tranh đòi hỏi ở nhà cầm quyền CSVN…

        Còn về chuyện xưng hô thì lão Tịt thấy việc Dove chỉ gọi tên cũng bình thường thôi. ví dụ có người gọi ông Cụ là Bác Hồ, nhưng nhiều người khác, hay những nhà tư tưởng viết lách cũng chỉ gọi trống không là Hồ Chí Minh có sao đâu????

        Thật ra nếu không có những tư tưởng khác biệt mà là toàn đồng thuận không thôi thì hang Cua….chán chết được. 🙄 😆

    • Người qua đường says:

      Đọc hàng trăm comment của ông Dove thì tôi bắt đầu hiểu ra ông ấy hơn. Thấy ông ấy khoe tiếng Anh hơn Xôi Thịt nhưng ông viết sai cũng nhiều. Sadwich – tạm dịch là phù thủy thổ tả, không phải là sandwich. Sad Dove luôn.

      Con ông ấy đang du học bên Mỹ mà đọc những comment sẽ nghĩ gì về người cha, khi gọi Thiền sư TNH bằng tên, dù ông Dove kém Thiền sư tới vài chục tuổi. Bây giờ thì hiểu tại sao KH nước mình chẳng đi về đâu.

      • Dove says:

        Đấy là lỗi đánh máy có gì mà làm toáng lên vậy.

      • Tôi lại sợ ông Dove này làm khoa học lắm. Tôi mong ông lên đại ca, chỉ phải sử dụng ngón trỏ thôi.
        Tôi không có ý coi thường kiến thức của ông, mà tôi chỉ sợ sự cực đoan, sự áp đặt chính trị vào kiến thức vào khoa học. Tóm lại ví dụ như khi người ta xây dựng một công trình thì từ lúc thiết kế, thi công đến giai đoạn hoàn thành là từng này ngày, không thể là cứ phải kết thúc vào ngày 19/8 vì ngày đó là sinh nhật bác.
        Ở Dove không có sự tha thứ cho những ý kiến trái chiều như vậy phần phản biện, phản đề sẽ kém khách quan. Tôi nghĩ một công trình khoa học có thành công hay không quyết định chính là ở phần này. Một sản phẩm khoa học sẽ thế nào khi từ đầu đến lúc nghiệm thu chỉ toàn là vỗ tay?
        Tôi nghĩ có lẽ may cho tôi hoặc cho nhiều người là Dove không theo nghiệp chính trị. Nếu không sẽ có thêm một Lê Duẩn hay Đỗ Mười nữa thì khổ cho con dân nước Việt lắm lắm đây.
        Nhưng có may hay không thì tôi k biết nhưng những công trình khoa học ở VN như thế này nhan nhản “ở đô thị VN hiện nay dưới điều kiện thời tiết nhiều mưa bão nên kết luận là ta chỉ nên trồng những loại cây có tán nhỏ, không cao”.
        P/S: à có thằng em bảo tôi là học tiến sĩ không, nó sẽ lo đầu vào cho từ A-Z tôi bảo “thôi tao lạy mày, thạc sĩ mà tao đã phải cẩn thận củi lửa thế này rồi, học tiến sĩ thì thuốc lá cũng chả dám hút nữa sao. 😀

        • Đất Sét says:

          Tôi có đứa bạn, thông thái lắm, nhớ nhiều, dẫn và kể vanh vách ông này ông nọ nói, sự kiện đó câu chuyện kia. Mà đó là thời còn chưa có lão Gúcgồ. Nhưng ai cũng biết nó là mọt sách chính hiệu, quăng ra đường là chết chắc với mớ kiến thức xám ngắt. Người làm khoa học thực sự đâu có thời gian ba hoa chích chòe nhiều. Về già họ lại càng thận trọng vì họ quá biết ngay cả nghiên cứu khoa học chân chính có khi vẫn bị lạc đường.

    • honda says:

      Ngự Bình có tin:
      Chính vì Con Người quá ham muốn hoà bình nên mới có chiến tranh
      Chính vì Con Người quá ham muốn hạnh phúc nên mới có khổ đau
      Vậy để tránh chiến tranh, để tránh khổ đau
      Chính là Con Người phải buông bỏ ham muốn
      Nhưng buông bỏ ham muốn thì lại chẳng là Con Người
      Thế nên chiến tranh và khổ đau chẳng thể nào hết được
      Trừ phi mỗi Con Người thành Phật Thích Ca.

      • Khánh Châu says:

        Chỉ cần hướng tới, đi tới cái tuyệt đối-tốt hơn đã là tốt bác ạ. Tôi nghĩ vậy.

  50. Dove says:

    Đọc phần dịch của Uzi và Xôi Thịt, bổng dưng Dove thấy hết sợ lão Chinook. Từ nay thấy tiếng Anh là dịch đại, ko thèm post nguyên văn để đỡ tốn bites.

    • Xôi Thịt says:

      Cả trình tiếng Anh lẫn tiếng Việt của bác Đô, XT đều đã có hân hạnh biết qua. Cũng không nên đua co với bác làm gì 🙂

      • HỒ THƠM says:

        Trình tiếng Anh của cụ ấy khá hơn tiếng Việt đấy chứ!!??? Hi hi…!!!

      • Hiệu Minh says:

        Tôi thì tin trình tiếng Nga của ông Dove.

      • chinook says:

        Tôi thì tin trình tiếng Việt, tiếng Nga, tiếng Anh của Cụ Dove , tôi chỉ không tin đôi mắt của Cụ.

        Mà hình như người ta không đọc hay nhìn bằng mắt mà bằng óc.

      • chinook says:

        Xin sửa lại :

        Người ta nhìn và đọc bằng mắt nhưng thấy và hiểu bằng óc.

        • Dove says:

          Tất cả mọi thứ đều tạm ổn.

          Dove mà là cái bánh thì Chinook cứ bóc ra mà xem.Duy có một thứ
          rất rất có vấn đề, đó là cái bàn phím.

          Biết rằng chủ nghĩa và tôn giáo là những thứ mênh mông, ấy thế mà
          cái bàn phím yêu ma dịch bợm cứ tự nó lăn xả nhào vô. Lỡ tay, đụng
          vào ENTER một phát, thế là nó post lên. Biết trật, ko rút lại được !!!

        • chinook says:

          Đây chính là nét dễ thuơng của Cụ Dove

  51. Tịt Tuốt says:

    @HM: Chánh niệm mang lại cho bạn nhiều niềm vui, không còn sợ hãi, không còn tức giận, và tiếc nuối. Làm cho ta có thể hạnh phúc tại đây và ngay bây giờ.
    Đồng ý hoàn toàn với lời giảng, nhưng cuộc sống nếu có thêm tiền nữa thì chắc là sẽ hạnh phúc hơn.

    Theo lão Tịt thì cái gì được giữ ở trạng thái cân bằng là tốt nhất. Trong tự nhiên cũng thế, và trong xã hội cũng vậy, duy vật hay duy tậm cũng cùng một nguyên tắc đó. Sự vật, hiện tượng, bất cứ cái gì mà mất cân bằng lẽ tất nhiên không chóng thì chày cũng xảy ra thảm họa thôi. Thể chế chính trị cũng thế, độc tài độc tôn thiếu lẽ công bằng thì rồi cũng sẽ dẫn tới thảm hoạ đổ vỡ.

    Thiên chúa giáo, Cao Đài, Tin Lành, Phật Giáo, hay Hồi Giáo.vưn..vưn.., đạo nào cũng dạy cho chúng sanh cách bình an trong tâm hồn cả. Ngày nay Thần học và khoa học đi tìm tiếng nói chung để làm sao tạo sự cân bằng giữa vật chất và tinh thần. Tuy nhiên, để mà quân bình trong tâm hồn mà quên hẳn vật chất như đức Phật thì với cuộc sống và khoa học hiện đại ngày nay, nghe có vẻ xa rời thực tế. Con thì bệnh nằm bệnh viện, vợ than thiếu thốn tứ bề mà cứ ung dung ngồi thiền thì chắc nhiều người chẳng dám vươn tới.

    Túm lại giá trị của một phép tu thiền hay tu gì đi nữa là tìm đến kết quả balance giữa vật chất và tinh thần. Con người ta sinh ra, thì trong cái thể xác và tâm hồn đã hàm chứa cái thuộc tính bản năng như là đam mê, dục vọng, tham, sân, si rồi. Bây giờ lại tự chối bỏ chúng, tự phủ nhận chúng, để chỉ còn có cái tâm trong sáng, tĩnh lặng, như vậy là tự mâu thuẫn, là đi ngược lại tự nhiên. Điều gì mà đi ngược lẽ tự nhiên thì sẽ gây thảm hoạ thôi. Vấn đề “diệt dục” để tâm trong sáng, tĩnh lặng trong phép tu thiền là học cách làm sao để control, hướng thiện dục vọng, bãn năng tự nhiên của con người… 🙄 🙄

    • levinhhuy says:

      @ Bác Tịt Tuốt ơi! Thiền là một trải nghiệm tâm linh. Trong cuộc đời, ai mà tránh khỏi những lúc phiền muộn bi quan, thấy mình bèo bọt chơi vơi không nơi bấu víu, đấy là những lúc Thiền giúp ta tái tạo, cân bằng. Thiền lúc ấy chính là chiếc phao cho kẻ trầm luân trong dục vọng, là mỏ neo cho hồn người đang trôi dạt giữa hư vô. Sự phát triển về đường tâm linh, nó có khác với sự phát triển về đường trí thức, vì Thiền không thể học qua kinh nghiệm của người khác, mà phải tự thân mình thực nghiệm mới hiểu thấu mà thôi, như chén nước trong mát lành, ai uống thì tự nấy biết nước ấy mát lành thế nào thôi, không cách nào diễn tả cho người khác thấm thía về sự mát lành ấy được.
      Chúng ta – những phàm nhân còn vương nhiều tục lụy – chỉ biết nương về Thiền như đứa con bội bạc: chỉ khi bị đời quăng quật vày vò mới chợt nhớ thương mẹ hiền, đến khi suớng vui thì quên bẵng từ mẫu. Con dầu tệ bạc, nhưng lòng mẹ vẫn đau đáu chờ mong con về; kẻ vô minh chìm đắm trụy lạc bê tha cỡ nào thì Thiền vẫn hằng giang rộng cửa đón người ấy tìm vào tu tập. Mẹ không hề phân biệt đứa con hư với đứa con ngoan; Thiền chưa hề chia ra người lành với người dữ. Lẽ duy tâm hay duy vật là do tự người ta tự rặn ra mà đặt gọi đó thôi.
      Bậc thượng căn chuyên tâm tu Thiền, họ có niềm vui riêng của họ, ta làm sao biết được mà đánh giá phẩm bình (Nghe đâu trong trạng thái Thiền định, các ngài riêng đạt được trạng thái cực đỉnh đấy bác Tuốt 🙂 ). Người sinh ra đời, mỗi kẻ một chí. Thiền chưa hề khuyến dụ ai đó phải tuyệt dục để vào tịnh độ. Người quyết dứt bụi trần để tu Thiền cho trọn là riêng bởi chí của người ta, sao lại lấy bàn cân của mình mà cho là họ đi ngược lại tự nhiên nhỉ? Mà những con người hiện đại, có thực là họ đang sống thuận theo lẽ tự nhiên chưa?
      … Cu Ly vốn không định còm đề tài này, nhưng bởi lời bác phê mà đâm ra mạo muội, xin gõ vài dòng phân qua, mong được bác đoái thương không nỡ trách phiền 🙂

      • uzi says:

        Bác levinhhuy à , cmmt của bác giúp Uzi hết băn khoăn đi kiếm lẽ yêu đời rồi. Cảm ơn bác nhiều nhiều…

      • uzi says:

        Bác Bồ Câu ơi , cháu không dịch đâu ạ. Cháu dựa vào nguyên bản để hoàn chỉnh cảm nghĩ riêng của cháu vốn manh nha từ trước. Chắc chắn bác biết những câu này ” Hỡi những con khôn của giống nòi – những chàng trai quý , gái yêu ơi – bâng khuâng đứng giữa đôi dòng nước – chọn một dòng , hay để nước trôi “. Cháu yêu quý nền văn minh lúa nước và cả những nền văn minh anh em của nó , cùng những gì góp phần nuôi dưỡng thể xác tâm hồn trí tuệ con người lành mạnh hòa hợp với thiên nhiên.
        Còn anh Xôi Thịt chỉ muốn giúp bác Cua chuyển tải ý niệm thiền đến khách thăm Hang Cua , cũng theo cảm nhận bản thân – giản dị ngắn gọn ( bản tính IT đó mà ) ! Anh ấy không có ý múa rìu qua mắt bác Chinook bác Dove hay bất kỳ ai khác đâu ạ , cháu tin như vậy. Anh ấy cũng như cháu và số đông chia sẻ thiền như giải pháp trị liệu giúp tâm an trí tĩnh để vui sống làm người , chứ không định phán xét công kích hay phô trương bản thân , mong bác cũng như mọi người không hiểu lầm vì mấy câu dịch thoát nôm na.
        Kính chúc các cụ các bác các anh chị em sức khỏe và niềm vui.

        • Dove says:

          Dove chỉ chọc Uzi cho vui và mong Uzi càng ngày càng
          tiến bộ thôi chứ tuyệt đối ko có ác ý.

          Có thể nói rằng phần lớn những tác phẩm dịch hiện nay
          chỉ đáng gọi là thảm họa.

          Dove còn nhớ rằng Bùi Văn Nam Sơn (dịch giả về Kant
          xuất sắc nhất hiện nay) đã tâm sự rằng người Hàn và người
          Nhật đã tiếp thu được di sản đồ sộ của tư duy Phương Tây
          vì họ đã quyết tâm tổ chức công việc dịch thuật một cách
          nghiêm túc và có hệ thống.

          Mong Uzi tham gia vào những cố gắng như vậy ở VN. Đảm
          bảo rằng Dove sẽ là một đọc giả nghiêm túc.

  52. Xôi Thịt says:

    Câu đầu Uzi dịch vậy là quá hay. Xin dịch mấy câu tiếp


    … Chúng ta sống để khỏa lấp những khổ đau. Ta chạy trốn nhưng lại đi lạc lối.

    Lẽ sống trong ta là niềm hạnh phúc chứ không phải trở thành số 1. Tập thiền, ta sẽ sống mọi khoảnh khắc trên đời sao cho có ý nghĩa nhất.

    Thiền mang lại niềm vui, tránh xa những nỗi sợ hãi, không còn tức giận, chẳng còn hối tiếc. Hạnh phúc chính là nơi đây, là thời điểm này. Ngay giờ đây, bài tập đầu tiên sẽ giúp ta cảm nhận được những điều kỳ diệu trong cuộc sống. Sống ở trên đời đã là một phép nhiệm mầu.

    • Hiệu Minh says:

      Người ta gọi là sự hợp tác chiến lược toàn diện trên blog 🙂

      Cảm ơn hai anh em Uzi và Xôi Thịt

    • uzi says:

      Dạ. Uzi cảm ơn bác XT , mọi nhẽ.

      • Duc says:

        Người hay dùng từ “mọi nhẽ” khó có thể là “cháu” của cụ HM được. Có khi lại bằng tuổi cụ ấy chứ. 😀

        • uzi says:

          Bác Duc à , từ ” mọi nhẽ ” bắt chước của cụ Nguyễn Công Hoan trong ” Tinh thần thể dục ” đấy ạ. Nghe ngộ nghĩnh nên Uzi thích hihi. Cảm ơn bác đã nhấc Uzi lên hàng lão làng nhưng Uzi không đủ điều kiện nên xin xuống ạ. Chúc sức khỏe bác !

        • Duc says:

          Dạ cảm ơn bạn Uzi. Tôi đây cũng là “cháu” của cụ HM thôi ạ. 😀

  53. FAQ says:

    Bác HM viết bài này thật tuyệt ! Thanks.

  54. uzi says:

    Vậy mà hồi nãy Uzi thắc mắc bác vừa ăn vừa sợ bị ném đá là cớ sao …

  55. uzi says:

    Đồng ý với bác Đất Sét – entries vẫn tuyệt vời như mọi khi .

  56. CỐT THÉP says:

    Vừa đọc bài của TỔNG CUA vừa nghe thầy HUỆ DUYÊN tụng kinh BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH.

  57. Nguyễn says:

    Đọc xong lòng dạ cứ ” lưng lưng ” khó tả.

    Hay lắm bác Cua ơi, chân thành cảm ơn bác.

  58. uzi says:

    Làm sao cho khỏi nói những lời không nên nói , tin những điều không đáng tin , làm những việc không được làm ??? Giữ tâm tịnh đừng ganh ghét thù hận , giữ trí an không cuồng vọng cuồng si , giữ miệng sạch không buông lời châm biếm cay độc. Học theo dòng sông biết vòng tránh núi cao vực sâu về với đại dương bát ngát và học theo mặt hồ an nhiên bình lặng mà dòng chảy vô cùng , nghiền ngẫm thế sự sắc không … ( ALN )

  59. basaigon says:

    Xưa nay mình kính phục, yêu thích bác TC vô kể. Nhưng qua 2 bài này …thực sự …Không hiểu nổi bác nữa ! Xin lỗi bác nhé, không nói bác cứ tưởng là hay !

    • Đất Sét says:

      Với tôi, 2 bài vừa rồi của bác Cua là tuyệt vời. Cám ơn bác Cua rất nhiều!!!

    • Nhà quê says:

      Thiện tai ! thiện tai !

    • Duy Trí says:

      Từ trước đến nay tôi cũng khâm phục bác HM qua các entries, khúc chiết, súc tích,mang nhiều kiến thức sâu rộng,lời văn thì nhẹ nhàng thanh thoát. Qua hai bài này về THIỀN, về Thiền sư NH, về Sư cô Chân Không tôi mới cảm phục, và cảm thấy bác HM gần gũi với mình hơn trước đây nhiều.Thật là hạnh phúc. Cảm ơn bác HM nhiều lắm .

  60. Tinh Tuong says:

    Cảm ơn anh Cua vì như thấy quê nhà thật gần khi đọc bài của anh.

  61. Kim Dung says:

    Tổng Cua à. KD đọc bài này mà cứ nghẹn cổ, vì tất cả những gì TC viết trong đó. Về Thiền, về Đạo, về Đời.

    Cũng lạ, là những ngày này liên tục có bài về Thiền sư, về Làng Mai, như một cái duyên vậy. KD xin copy nhé. Cảm ơn TC nhìu nhìu 😀

  62. uzi says:

    Huhu Uzi lười tra tự điển bác ơi. Và thích nhất phần preliminary đó nên ” tự điên ” đấy ạ. Bác đừng mắng , hic.

  63. Tenzin Sangmo says:

    Cảm ơn bác Hiệu Minh thật nhiều, em cứ chờ đợi bài viết này của Bác từ hôm qua. Em ước gì mình có mặt và được tham dự ngày này ở DC. Thật hoan hỷ và xúc động cho những người đồng nghiệp WB mình được tham dự hai sự kiện đáng nhớ này và tự hào là một người con của đấng Từ phụ.

  64. uzi says:

    Xin bổ sung. – ” và với thế giới tự nhiên quanh ta vốn là vành nôi êm ái là mẹ hiền yêu dấu của loài người chúng ta. “

  65. Khánh Châu says:

    Nhìn những tà áo nâu sòng, rồi chợt nhìn thấy những chiếc nón mà lòng cảm động quá…

    “Hãy quan sát bùn cho thật kĩ, để trồng trên đó một cây hoa sen”-một lời dạy mà tôi cần đến, để giữ tiếp những lựa chọn mà mình đã cảm thấy, đã đi theo.

    Không cần làm “số một”, nên không “tem” được cũng được 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Số hai vẫn là số tuyệt, bởi hôm nay không có ai tem 🙂

      • Khánh Châu says:

        Đọc bài này tôi có cảm giác thật yên tĩnh. Có lẽ mọi người cũng cảm thấy vậy nên không ai tem chăng? Chúc bác TC có một đêm thanh bình và một ngày mới tươi vui!

  66. uzi says:

    Bác ơi Uzi không dịch vì lười tra tự điển. Nên tự điên thế này được không ạ ? ” Nền văn minh loài người đã và đang bị lạm phát và lạm dụng khiến con người chúng ta hóa thành người xa lạ – xa lạ với chính bản thân mình , với gia đình mình , và với làng xóm quê huơng mình. “

%d bloggers like this: