Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm World Bank

Thiền sư Thích Nhất Hanh tại WB. Ảnh: HM

Thiền sư Thích Nhất Hanh tại WB. Ảnh: HM

Có lẽ Chủ tịch Jim Young Kim thấy nhân viên của World Bank (WB) đang bị sức ép thay đổi đè nặng lên vai nên đã đích thân mời Thiền sư Thích Nhất Hạnh tới thăm và nói chuyện.

Anh Nguyễn Anh Tuấn, cựu TBT ở VietnamNet, hiện là Tổng Biên Tập Diễn đàn toàn cầu Boston, đã gọi điện nhắc nhở tôi tham dự vì một người Việt ở Làng Mai (Pháp) nổi tiếng khắp thế giới, tựa như Dalai Lama của Tây Tạng. Buổi nói chuyện kéo dài gần 2 tiếng, người dự đông nghịt, dù là đầu tuần. Ngày mai, Thiền sư sẽ có buổi giảng trực tiếp về thiền cho những người đăng ký.

Theo thông báo của ban tổ chức, người muốn dự khá đông và chỗ thì có hạn. Nhân viên phải xin phép nghỉ trọn một ngày để nghe giảng và thực tập về thiền.

Đi theo Thiền sư, đoàn Làng Mai có tới mấy chục thành viên từ khắp thế giới, từ Pháp, Việt Nam, New York, California… Lần đầu mình thấy người phương Tây trong trang phục sư, chứng tỏ ảnh hưởng của Làng Mai trên thế giới là khá lớn.

Trong lúc đợi, thấy một vị ngồi trên hàng ghế đầu, mình tiến tới làm quen. Không biết xưng hô nên cứ gọi là sư thầy và xưng con. Mãi sau mới biết đây là sư cô Chân Không. Tự giới thiệu và bắt chuyện một lúc, mình cũng nói, ngoài làm việc ở WB, còn là Blogger Hiệu Minh. Sư cô mỉm cười thân thiện, anh Nguyễn Anh Tuấn đã giới thiệu từ trước rồi.

Mình cực kỳ lúng túng, chẳng biết xưng hô thế nào cho phải đạo, vì lần đầu tiếp xúc với sư. May quá, sư cô Chân Không giải thích cặn kẽ, sư có nhiều thứ bậc, khá phức tạp. Để cho tiện, Thiền sư Thích Nhất Hạnh được gọi là sư ông. Còn cô là nữ nên gọi là sư cô, chắc là tu khá lâu rồi. Sư cô Chân Không gọi mình là “em” nên thấy thoải mái hơn, bắt chuyện dễ dàng.

Sư cô kể, mỗi người chúng ta đều có một phần tinh hoa của cha, của mẹ từng tế bào. Giỏi giang, tài ba, không phải do người đó tự có, mà do cha mẹ kết mà thành. Có một anh rất giỏi toán, chỉ cần đưa ra ví dụ ngày 22-2-2014, thì anh có thể nói ngay đó là thứ 7. Đầu óc điện tử của anh không phải do anh tạo nên mà nhờ vào phần tinh túy của cha và mẹ. Anh giỏi thì phải cảm ơn cha mẹ. Hiệu là Chân Không – không có ta riêng biệt – một kiểu tu đã đắc đạo.

Có lẽ đến WB, một nơi chuyên xóa đói, giảm nghèo cho thế giới, nên Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã kể về thời thơ ấu của mình, sống trong nghèo khó. Những năm 1960, chiến tranh liên miên, sống ở miền Trung, ngay cạnh vĩ tuyến 17 bom đạn, nhưng sư ông đã cùng phật tử lo giúp người nghèo.

Chuyện đơn giản như cái nhà vệ sinh cho nông dân cũng phải làm mẫu, giúp cho họ hiểu “công nghệ” rồi nhân rộng. Đôi khi, lớp học bắt đầu dưới gốc cây đầu làng. Trẻ em đến đông hơn, rồi bị mưa gió nên phải vào nhà tạm.

Chờ đợi chính phủ chắc còn lâu nên các vị sư đi vận động đóng góp. Người góp cây tre, người góp vài gánh tranh, người góp công, giầu hơn thì đóng tiền. Cứ như thế, việc làm từ thiện được nhân rộng. Muốn xóa đói giảm nghèo, ta hãy bắt đầu từ chính bản thân trước. Nội lực sẽ giúp cho người nghèo vượt lên.

Đôi lúc kể về những ngày đã qua, Thiền sư như lặng đi, hội trường im phắc khi nhắc đến chiến tranh, bom đạn và mất mát.

Thiền ở tại tâm. Ảnh: HM

Thiền ở tại tâm. Ảnh: HM

Ông kể cuộc gặp Martin Luther King (MLK) trong một bữa sáng. MLK từng đề cử Thiền sư vào giải Nobel hòa bình. Cả hai trao đổi về cuộc chiến phi nghĩa và đồng ý cần có những bước đi nhằm thay đổi tư duy bom đạn bằng hòa bình. Rất tiếc, sau đó MLK bị ám sát, giấc mơ của hai người theo đuổi đấu tranh bất bạo động dang dở.

Tháng 4 năm 1965, đoàn sinh viên Vạn Hạnh, trường đại học do ông sáng lập, đưa ra thông điệp vì hoà bình “Đã đến lúc hai miền Bắc-Nam của Việt Nam họp lại để tìm một giải pháp chấm dứt chiến tranh và đem lại cho mọi người Việt Nam cuộc sống hoà bình với lòng tôn trọng lẫn nhau”.

Phải 10 năm sau, với bao nhiêu máu đổ của cả hai bên, hòa bình mới có, nhưng di chứng sau gần 40 năm vẫn còn đó. Thiền sư có nhắc đến vụ tự thiêu của nhà sư Thích Quảng Đức tại Sài Gòn năm 1963. Ông cho rằng đây là tín hiệu gửi cho cả thế giới, vì muốn mọi người hãy lắng nghe tâm tư của những người khốn khổ. Việc tự thiêu hoàn toàn không liên quan đến cổ vũ cho bạo lực.

Sau đó Thiền sư có nói về triết lý thiền. Có lẽ ông đã đạt đến đỉnh cao về tu nhân tích đức nên có thể gói gọn trong vài câu đơn giản nhưng trở thành nổi tiếng.

“Lắng nghe và thấu hiểu những đau khổ trong nội tâm sẽ giúp chúng ta giải quyết được hầu hết các vấn đề ta gặp phải”.

“Muốn chữa lành cho người khác, trước tiên ta cần tự chữa lành cho chính mình. Để làm được điều đó, ta phải biết cách giải quyết những vấn đề của bản thân. Tuy nhiên, hầu hết mọi người không biết lắng nghe và thấu hiểu những nỗi khổ của chính mình”.

Do cuộc sống hiện đại với công nghệ thay đổi chóng mặt, thế hệ trẻ có xu hướng không muốn đối mặt với nguồn gốc của những khó khăn, thách thức, kể cả khổ đau, mà lại tìm cách giải tỏa bằng vật chất.

Ông khuyên “Suy nghĩ, lời nói và hành động của chúng ta là những điều gây ra sự tức giận, sợ hãi và nghi ngờ cho người khác. Bởi vậy, chúng ta không thể đổ lỗi cho họ mà nên sử dụng ngôn ngữ để hiểu nhau hơn, cũng không nên chỉ trích, buộc tội khi đang lắng nghe họ nói”.

“Người mắc tội với ta thì bản thân họ đã tự chuốc lấy đau khổ vào người.” Có lẽ thế mà đúng thật. Tổng thống Assad từng gây tội ác chống dân tộc mình nên ông đang chuốc lấy hậu họa.

Một người nghe hỏi về công nghệ IT hiện có làm thay đổi cách truyền đạo thiền không, Thiền sư đùa vui, ông dùng telephone lần cuối cách đây 30 năm và cho đến thời điểm này, cách truyền thông của ông vẫn thấy ổn. Cả hội trường cười ồ.

Thiền sư biết làm cho người nghe không chán về đạo thiền, có vẻ mới tại WB. Có người hỏi làm sao  tránh được stress, bị công việc thúc đẩy đúng hẹn. Dường như Thiền sư đã nắm chắc triết lý hạnh phúc là tại tâm, đỉnh cao là ước vọng khó mang tính định lượng, người ta chỉ có thể chọn một trong hai, hoặc hạnh phúc hoặc là số 1.

Ông nhắc đến triết lý, hôm qua là quá khứ, không thể kéo lại được, ngày mai là tương lai chưa chắc chắn. Vì thế cuộc sống hiện tại mới quan trọng. Thiền sư nói có sở hữu chiếc đồng hồ không có số 1, 2, .. 12 như thường lệ, mà chỉ có chữ now, now, now (hiện tại), để nhắc nhở về thời ta đang sống.  Người nghe thán phục sự uyên bác của diễn giả.

Sau này đọc thêm, tôi mới biết, Thiền sư hiện 87 tuổi, không thể tin vào mắt mình. Ông rất nhanh nhẹn và uyên bác, nhà hoạt động toàn cầu về giáo phái thiền, được yêu mến và kính trọng trên khắp thế giới. Thiền sư từng đến Quốc hội Mỹ, Anh, Ấn độ, UNESCO và gần đây sang Hàn Quốc giảng về thiền, về hòa bình, chống chiến tranh. Theo ông, các chính trị gia cần biết lắng nghe, hiểu Phật giáo thì sẽ biết hòa giải và yêu thương.

Mấy hôm trước, viết về hai ông người Hàn Quốc là Jim Young Kim, chủ tịch WB, và Ban Ki Mon, Tổng thư ký UN, tôi mơ người Việt tới WB nói chuyện và được người nghe chăm chú. Hôm nay, một phần của giấc mơ đã thành sự thực.

Tiếng Anh của Thiền sư trôi chảy, từ body language (ngôn ngữ cơ thể), đến nội dung chuyển tải rất rõ ràng, chẳng cần một chút giấy tờ. Mọi thứ cứ như tuôn như suối từ trong tim và khối óc của người nói. Gần 2 tiếng mà người nghe vẫn muốn cuộc nói chuyện tiếp, đông người xếp hàng đợi hỏi nhưng thời gian có hạn nên đành thôi.

Nơi đây thường mời chính khách như Bill Clinton, Hillary Clinton, Tony Blair, Al Gore, Ban Ki Mon và nhiều nhà kinh tế, khoa học được giải Nobel…tới đàm đạo. Hôm nay Thiền sư xuất hiện, hẳn nhiều người Việt tại tổ chức quốc tế này cảm thấy tự hào.

Có một câu hỏi của đồng nghiệp đọng mãi trong tôi. Anh nói, sức mạnh mềm của Việt Nam là văn hóa thiền, còn tìm đâu xa. Tại sao ngài Thích Nhất Hạnh và Làng Mai, một cái tên thuần Việt, được cả thế giới ngưỡng mộ về kiến thức và kính trọng về nhân cách, lại ngụ cư ở nước Pháp xa xôi.

Quốc gia nào cũng có người xuất chúng. Vấn đề là sử dụng chất xám, sức mạnh mềm và nền văn hóa như thế nào trong phát triển. Lãnh đạo biết triết lý của đạo thiền, biết sống tại tâm, biết hướng tới Chân Không như vị sư nữ, biết tự hỏi mình như Thiền sư và các đồng môn Làng Mai, thì dân sẽ noi theo và đất nước đó sẽ vượt lên.

HM. 9-9-2013

Đoàn Làng Mai từ khắp thế giới. Ảnh: HM

Đoàn Làng Mai từ khắp thế giới. Ảnh: HM

Sư cô Chân Không và Pháp Hựu. Ảnh: HM

Sư cô Chân Không (phải) và Chỉ Nghiêm. Ảnh: HM

Người nghe ghi lại. Ảnh: HM

Người nghe ghi lại. Ảnh: HM

Hội trường. Ảnh: HM

Một góc của hội trường. Ảnh: HM

Đoàn Làng Mai. Ảnh: HM

Đoàn Làng Mai. Ảnh: HM

Trả lời khán giả. Ảnh: HM

Trả lời khán giả. Ảnh: HM

Giây phút vui vẻ. Ảnh: HM

Giây phút vui vẻ. Ảnh: HM

Thiền sư và khoảnh khắc tự tại. Ảnh: HM

Khoảnh khắc tự tại. Ảnh: HM

Xem thêm series về những người nổi tiếng nói chuyện ở WB

Advertisements

237 Responses to Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm World Bank

  1. […] Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm World Bank […]

  2. uzi says:

    Btw Uzi xin đính chính nhà tư tưởng nguời Đức cha đẻ của học thuyết về CNXH-CNCS là Karl Marx , “x” chứ không phải ” k” đâu ạ. Hic !

  3. Hải Linh says:

    Để thêm thông tin, mời các bạn đọc bài về cuộc phỏng vấn thiền sư Nhất Hạnh của Oprahhttp://www.phattuvietnam.net/nguoithoinay/9013-oprah-đàm-đạo-với-th%C3%ADch-nhất-hạnh.html

  4. MD Chung says:

    Có thấu hiểu và trông thấy thì hãy nói không nói không ai nói mình CÂM.
    Đừng đem đề tài chiến-tranh hay hậu quả của chiến tranh post vào chủ đề : Thiền
    Quí vị muốn ‘Khoe Kiến Thức’ thì làm ơn create another site. Cảm ơn nhiều.

  5. […] Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm World Bank […]

  6. Thực ra tôi cũng không thú vị khi nghiên cứu về Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung.
    Đây là câu chuyện của tôi.
    Một lần vào khoảng năm 2006 gì đó, mấy người bạn rủ tôi về chùa Đại Thành-Bắc Ninh. Đây là chùa vào loại lớn có sư lớn trụ trì (tôi hiểu nôm na như kiểu chi nhánh khu vực hay đại bản doanh gì đó của đạo phật). Hôm đó là vào ngày lễ gì đó của đạo Phật nên nhiều người lên chùa cúng bái lắm. Sau một hồi đi vòng quanh chùa chắp tay thành kính và lễ như bổ củi, mọi người rủ nhau vào gặp đại đức để xin ban phước lành (một kiểu làm phép). Đang lúc chờ đến lượt, hình ảnh một vị sư béo tốt đẫy đà dù được quấn trong một tấm vải vàng một cách kỹ càng vẫn không thể dấu nổi một thân hình to lớn, phong độ với một khuôn mặt phương phi, bóng nhẫy đập vào mặt. Tôi ngạc nhiên vô cùng. Tôi nghĩ khuôn mặt đó phải là mặt của một chính khách mới đúng. Bên cạnh là hai vị sư trẻ tuổi hơn đang phe phẩy cái quạt như người hầu của vua chúa trong những vở tuồng mà tôi đã từng xem hồi bé.
    Đến lượt một bà bị bệnh hủi vào xin được ban phép. Người đàn bà quấn một tấm vải che kín toàn thân nên không ai có thể nhìn được mặt con người khốn khổ đó. Hình như bà đã được làm phép nhưng vẫn chưa chịu đi mà còn muốn xin thêm một cái gì đó. Vị đại đức hất tay vào không khí và ra dấu làm phép, sau đó ném cho bà mấy quả cam hay bánh kẹo gì đó và bảo “thôi đi đi”. Mãi khi đến lượt mình tôi mới hiểu tại sao người đàn bà khốn khổ đó không chịu đi mà vẫn cố nán lại xin xỏ. Đó là vì đối với mọi người khi đại đức làm phép, sẽ được ông xoa tay vào đầu, chân tay (tôi hiểu đó là một dấu hiệu che chở). Đến đây tự dưng tôi thấy tủi thân vô cùng. Tôi hiểu cái cảm giác ấy, cái cảm giác khi người ta rơi xuống tận cùng của sự thất vọng và khổ đau.
    Đang nghĩ ngợi lung tung, tôi bỗng thấy từ phía cổng chùa nhốn nháo. Một chiếc xe hơi xịn đỗ xịch, hai vị sư khá trẻ thong dong bước vào. Đám người dạt sang hai bên. Hai vị sự nọ trịnh trọng dâng cái gì đó trong một cái khay từ từ tiến đến trước mặt vị đại đức. Họ trao đổi cái gì đó tôi không nghe rõ ít phút sau hai vị sư trẻ đi giật lùi đến hết cửa họ mới quay đầu bước ra, lên xe đi thẳng.
    Hình ảnh đó cứ theo đuổi tôi mãi và cũng từ đó khi đi ngang qua các ngôi chùa cổ kính tôi không còn chú ý lắm cũng như khi phải đối diện với những vị sư béo tốt đẫy đà tôi không còn e sợ họ nữa. Nói đúng ra tôi đã không còn quan tâm đến đạo Phật.

    • CỐT THÉP says:

      Xin kể với bác MÕ LÀNG CHỜ vài câu chuyện PHẬT GIÁO.
      1. Một hôm ĐỨC PHẬT ngồi trong phòng kín nói vọng ra ngoài với hàng ngàn đại đệ tử :
      – PHẬT LÀ AI ??? ai trả lời đúng, thì cánh cửa sẽ mở ra và người đó sẽ vào đây đàm đạo với ta.
      Hầu hết các đại đệ tử đều trả lời :
      – Phật là đấng đại hùng đại lực đại từ bi.
      – Phật là đấng tự giác ngộ cho mình và giác ngộ cho người khác.
      – Phật là đấng chánh đẳng chánh giác.
      – Phật là người có lục thông
      …v…v….
      Từ sáng đến chiều cánh cửa vẫn không mở ra.
      Đến sẫm tối có một người đệ tử bình thường đến trước cửa phòng nói :
      – PHẬT LÀ TA !!!, TA LÀ PHẬT.!!!
      Cánh cửa từ từ mở ra và người đó bước vào trong phòng đàm đạo với PHẬT.
      2. Một tối ĐỨC PHẬT giơ cánh tay của ngài hướng lên bầu trời và hỏi các đệ tử :
      – Các đệ tử nhìn thấy gì ???
      Hầu hết đều trả lời :
      – Thấy cánh tay Phật
      – Thấy bàn tay Phật
      – Thấy ngón tay Phật
      – …v….v….
      Mãi sau mới có người nói :
      – Con nhì thấy mặt trăng.
      PHẬT nói : OK, người đã đắc đạo.
      3. PHẬT nói :
      Các ngươi đừng tin lời ta nói, đừng làm theo việc ta làm NẾU nếu những lời ta nói những việc ta làm không có ích cho ngươi và cho chúng sanh.
      Tin ta mà không hiểu ta là chửi ta !!! điều gì đã hiểu thì tin, theo. Điều gì chưa hiểu thì đừng tin, đừng theo

      KÍNH BÁC MÕ LÀNG CHỜ
      – TĂNG thì cũng có PHÀM TĂNG, cũng có THÁNH TĂNG.
      – Rất nhiều người đi chùa lễ bái. họ tưởng như vậy đã là phật tử, nhưng thực sự họ không phải PHẬT TỬ, họ không hiểu PHẬT PHÁP.
      Muốn làm PHẬT TỬ thì phải chịu lễ QUY Y TAM BẢO và phải học PHẬT PHÁP ….v….v….
      tôi tin không có PHẬT TỬ nào lại làm cái điều mà bác MÕ LÀNG CHỜ đã mô tả.
      chỉ có những người không phải PHẬT TỬ, không hiểu PHẬT PHÁP mới làm như vậy.
      bởi ĐỨC PHẬT và các TĂNG SƯ không bao giờ ban PHƯỚC hay giáng HỌA cho bất kì ai.

      Muốn tìm hiểu PHẬT PHÁP thì nên tìm xem, nghe các đĩa PHẬT PHÁP do chùa HOẰNG PHÁP phát hành.
      địa chỉ phòng phát hành băng đia văn hoa phẩm phật giáo ( ban đầu nên tìm đọc các văn hóa phẫm PHẬT HỌC căn bãn do CHÙA HOẰNG PHÁP phát hành bởi dễ nghe, dễ hiểu. Khi trình độ đã nâng cao thì tìm đọc theo sở thích.
      Link

      KÍNH.

      • Nếu tôi không nhầm thì đây có phải là “ngành Hoằng Pháp” có cái tôn chỉ “đạo pháp, dân tộc và chủ nghĩa XH” đây phải không? Nếu đúng ngành này có cả trang web nữa đó.
        Đúng vậy thì thưa với bác, nhìn cái slogan ấy tôi đã kinh hãi k dám bén mảng tới. Chỉ một cái chữ CNXH là tôi đã kinh hồn rồi giờ lại còn lai với “đạo pháp, dân tộc” nữa thì nó là giống mới gì chăng?
        Thôi vậy thì thà tôi cứ là quỷ sa tăng còn hơn.

        • CỐT THÉP says:

          NA MO A DI ĐÀ PHẬT.

          Bác MLC chưa có duyên với đạo PHẬT nên đây là còm cuối của tôi với bác về ĐẠO PHẬT. Đạo PHẬT không liên quan đến PHONG KIẾN, TƯ BẢN, XHCN.
          Chùa HOẰNG PHÁP cũng vậy,

          Link bài viết.

      • Dove says:

        Nhiều linh mục cũng vô cùng béo tốt phương phi.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Mõ Làng Chờ viết không sai, có nhiều hiện tượng thế thật. Tôi cũng không ấn tượng với sư béo tốt, phương phi, mỡ màng, nhất là chùa VN hiện nay.

    • Cong says:

      Tôi lại xin góp ý thêm cho vui.
      Chuyện bác Mõ kể về vị đại đức phong độ hoặc các sư cô mặc áo lính cũng giống như những chuyện đã kể trong kinh phật. Có lần Lục tổ Huệ Năng đã quở các vị đại đức trong một chùa nọ khi họ cùng nhau tranh luận về ‘cờ động hay gió động’ với những biện giải cao siêu. Lục tổ nhìn họ hột hồi rồi tổ chỉ nói mấy chữ ‘tâm các ông động’ là cuộc tranh luận chấm dứt. Vì vậy vấn đề động tịnh là cốt tủy của đạo phật.
      Động và tịnh cũng như ánh sáng và bóng tối, nó không có biên giới rỏ ràng nên khó nói (nhà phật gọi là bất khả thuyết).
      Ví dụ khi bác đang đứng ở chỗ sáng vừa vừa mà nhìn vào nơi tối hơn thì thấy mình đang ở chỗ sáng, nhưng khi bác nhìn vào nơi sáng hơn chỗ của mình thì thấy mình đang đứng ở chỗ tối. Cùng một vị trí mà bác lại vừa sáng vừa tối, đối với lý luận thế gian thì khó chấp nhận nhưng đối với phật lý thì đó là chuyện thường. Thì động và tịnh cũng vậy. Bác có thể vừa thiện vừa ác, vừa tịnh vừa động tùy theo vị trí mình đang đứng nhìn.
      Do đó một vị bác sĩ khi nhìn vào vị đại đức với cái nhìn ‘bệnh học’ sợ lây nhiễm thì thấy thái độ đó là OK, nhưng khi nhìn với tâm từ bi thì khó chấp nhận thái độ như vậy.
      Vì vậy khi nào bác thấy các sư cô đang mặc áo lính giải phóng nhảy múa vui vẻ, rất thanh tịnh mà bác trương cờ VNCH ra thì bác sẽ biết ngay ai còn động và ai đang tịnh, sẽ biết ai đang ‘đối cảnh vô tâm’. 🙂
      Nhưng sau đó hậu quả ra sao thì tôi không bảo đảm an toàn cho bác. hehe.
      Bởi vì với ánh sáng và bóng tối thì mình còn dễ nhận ra, nhưng với động và tịnh, thiện và ác thì thật khó nói, khó biết ai thiện hơn ai, ai tịnh hơn ai???

    • ongkhongongco says:

      phật của họ là phật của tiền bac, vật chất, budda of gold, nên hành vi như vậy là phù hợp
      còn phật của bạn thế nào thì vẫn nên quan tâm chứ.đừng vì những tnh…mà negate all
      xin lỗi vì nói vậy

  7. Hoá ra các bác trên hang cua hiểu biết rất nhiều về đạo phật. Vậy nhờ các bác giảng giải giùm tôi xem trường hợp này.
    Theo thiển cận của tôi thì những người khi đã xuất gia tu hành theo Phật lên chùa thì họ sẽ không “sắc giới,sát sinh, …” thậm chí là chỉ ăn chay.
    Thế nhưng vừa qua tại TP HCM (huyện Bình Chánh) có chuyện là các sư cô cởi áo tu mặc áo lính giải phóng quân nhảy múa, ca hát ca ngợi “bác” ca ngợi đảng trong cái gọi là “ngày hội nữ tu”.
    Bên giáo hội Phật giáo VN quận Bình Chánh – TP HCM thì họ giải thích rằng “đó là chuyện bình thường, các sư cô rất vui vì được tham gia”. Mà đúng thế thật, trong bức hình mà BBC đăng lại các sư cô cười rất tươi, có kẻ còn dơ điện thoại smartphone xịn ra chụp ảnh nữa.
    Tôi không hiểu rõ lắm những quy định, luật lệ của đạo Phật trong những trường hợp này giờ đây như thế nào. Chỉ biết theo hiểu biết của mình là đã tu hành thì không còn chuyện “sân si” hay “vui mừng” ca hát kiểu như vậy. Hay đây chính là biểu hiện sinh động của cái gọi là “đạo pháp-dân tộc và xã hội chủ nghĩa”.
    Hay đây là trường phái tu hành nào đó của đạo Phật mà tôi chưa biết?
    Mong các bác giảng giải giúp tôi.

    • CỐT THÉP says:

      Bác MLC nên dẫn nguồn kèm theo.

    • Ngự Bình says:

      Bác Mõ đã không phân biệt đuợc Tu Sĩ và những ngưòi hành nghề tôn giáo. Hai thành phần đó rất khác biệt,

      • Ngự Bình says:

        Xin sửa lại: Hai thành phần đó rất khác nhau.

      • Bác có thể giảng kỹ hơn chăng? Tu sĩ là những người như thế nào? là sư chăng?
        Thế còn những người hành ghề tôn giáo là những người nào?
        Thú thực nếu bác có nhã ý thì giảng giải kỹ hơn chứ bác đưa ra một câu rồi “biến mất” như thế khác nào làm cho cái đầu đã tối của mõ tôi càng rối thêm chăng?

        • Ngư Bình says:

          Nếu bác MLC hiểu được nghĩa của chử “TU” thì bác sẽ thấy sự khác biệt. Những người hành nghề tôn giáo không “TU” và không phải ai ở chùa cũng thực sự là TU SĨ.

  8. Lê Văn Tám says:

    Nhà cụ Cua có Jackal nên đề nghị thành viên thôi ném đá cụ mặc kệ gã Jackal , chứ càng ném đá thì càng wow wow ( bark) nhức đầu điếc tai

  9. Hiệu Minh says:

    Hiện số comment đã lên trên 150. Các bạn nên tập trung bàn về đạo Phật, thiền, có tác dụng thế nào cho cuộc sống, hơn là nói về quá khứ Ba Lan, Liên Xô, Nhật.

    Thiền sư có nói Now, Now, Now…. Bàn về cái gì thiết thực đi chút. Đừng đi quá xa những gì mà chính các bạn đang cần.

    Ví dụ, còm xong mà hồi hộp đợi bao nhiêu thumb up hay down thì chưa đạt thiền 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Ví dụ, ở Thiền viện Trúc Lâm có nhắc nhở Thiền sinh cố gắng giữ 10 giới làm căn bản.

      1. Không sát sanh (ngoại trừ làm công tác vô tâm phạm đến sinh mạng chúng sanh).
      2. Không trộm cắp.
      3. Không dâm dục.
      4. Không nói dối.
      5. Không uống rượu.
      6. Không dùng dầu thơm, các chất thơm xoa mình và không đeo đồ trang sức.
      7. Không nghe nhạc và tự hát múa. (trừ trường hợp nhạc đạo)
      8. Không nằm giường đẹp rộng lớn.
      9. Không ăn phi thời. (vì công tác hai buổi, giới nầy không thể giữ được).
      10. Không giữ tiền bạc và châu báu. (trừ trường hợp đi đây kia và giữ tiền cho chúng)

      Trong mười giới, năm giới đầu thuộc về trọng, năm giới sau thuộc về khinh. Nếu Thiền sinh phạm một trong năm giới trọng, hoặc một trong lục hòa, có thể bị mời ra khỏi Thiền viện. Nếu phạm một trong năm giới khinh bị cảnh cáo.

      Theo qui định này, giới còm sỹ Hang Cua không phạm điều 6, vì Tổng Cua không ngửi thấy ai dùng nước hoa. Còn lại hầu hết là mắc lỗi, không nặng thì nhẹ, nhất là tội dùng nick ảo, phạm vào điều nói dối 72. Dâm dục thì nên đuổi lão chủ hang trước rồi đến các còm sỹ khác như Tịt Tuốt, Hồ Thơm, Xang Hứng. ..Nói ra thì còn nhiều lắm. 🙄 😛

    • Tịt Tuốt says:

      @Tổng Cua: Các bạn nên tập trung bàn về đạo Phật, thiền…

      Lòng muốn ngồi thiền
      Nhưng tâm chưa thiện
      Nên “nó” chỉ thiên
      Cần phải bị thiến
      Thì thiền mới thiên!!! 🙄 🙄

      Mọi vật đều phù du, chỉ có cái…chân tu là vĩnh cửu! 😛

      • lv says:

        Ha ha bác TT có lí , tại sao lại ko thiến hết những người muốn tu cho nó chắc ăn .Khá lâu tôi xem TV thấy CS Thái Land bắt một ông sư vừa đi phố đèn đỏ về nghe nói sẽ bị tù 5năm .Còn tôi muốn làm sư nhưng phải là sư của Nhật vì được phép lấy vợ và phái sư được phép lấy vợ bên Nam Triều Tiên cũng làm tôi vô cùng ngưỡng mộ .

      • Người DC says:

        Nhìn số 770 shares trên FB, có lẽ ông Tịt Tuốt nên bớt đùa đi chút.

      • Hiệu Minh says:

        Kiểu gì lão cũng lái được 🙄

    • huytd says:

      Xin gops ys kieens , sorry ko dung dduowcj Telex,
      Co De taif , sao cho VN cai tieens hon .
      Mong moi nguoi ban thao , de nghi duoc nhung giai phap nao do , giup cho Thuc te VN kha hon ?
      Cams onw.

    • Xem chừng “định hướng dư luận” cũng khó đó bác HM nhỉ? Ngay tại hang cua mà còn dzậy mà đảng cứ đòi 700 tờ báo phải có vai trò “định hướng dư luận” người dân VN.
      Bác thấy rồi nhé tại hang cua “âm mưu” định hướng dư luận của bác đã thất bại. 😀

    • says:

      Giới thiệu Bác Hiệu Minh quyển sách rất hay của Thầy Nhất Hạnh về Thiền : Trái tim mặt trời – Từ chánh niệm đến Thiền Quán

      http://langmai.org/tang-kinh-cac/vien-sach/thien-tap/trai-tim-mat-troi

    • Hải Linh says:

      Albert Einstein, tác giả của thuyết tương đối, một người không tôn giáo, đã nói như sau về Đạo Phật:
      “The religion of the future will be a cosmic religion. It will have to transcend a personal god, avoid dogma and theology. Encompassing both the natural and spirittural, it wil have to be based on the religious sense arising from the experience of all things, natural and spiritural, considered as a meaningfull unity…Buddihsm answers this disciption…If there is any religion that could respond to the need of mordern science, it would be Buddhism”
      Xin mời các bạn xem phim “7 kỳ quan Phật giáo” trên Youtube theo đường link dưới đây. Phim do các nhà làm phim phương Tây thực hiện, nêu lên những giá trị cốt lõi của đạo Phật để hiểu vì sao những giá trị cuả Buddhism vẫn trường tồn dù đã qua trên 2500 năm, vì sao Đức Phật là lãnh tụ tôn giáo duy nhất mà Liên hiệp quốc tổ chức kỷ niêm nqày sinh hàng năm.

  10. Tịt mù says:

    Hôm nay đọc tin chương trình giáo dục thực nghiệm của GS Hồ Ngọc Đại đã không còn thí điểm, chính thức được sử dụng đại trà dù phải đăng ký. Bộ sách giáo khoa đã không còn được độc quyền nữa…

    Mọi việc bắt đầu từ giáo dục, một tín hiệu đáng mừng dù phải trả… 35 năm cho một hướng nhìn khác 😥

    • Tịt mù says:

      Chắc không có quốc gia nào có chuyện cổ tích như Vietnam, Mẹ – Con thì dội nước sôi, nấu làm mắm (Tấm cám), Anh – Em thì chiếm gia tài, ghen ghét đố kỵ… (Ăn khế trả vàng). Từ bé đã được kể trong những đêm khuya vắng thì hỏi sao lớn lên không “ưu việt” được.

      Biết trách ai bây giờ nhỉ ❓

      • Nhà quê says:

        Nghĩa là bạo lực cách mạng đã xuất hiện ở VN sớm hơn ngàn năm học thuyết lật đổ của cụ Mark, bác Tịt mù nhỉ ?!…

    • Hiệu Minh says:

      Bravo bác Hồ Ngọc Đại. Nhờ ai viết cho một bài về trường này đi. Cảm ơn.

  11. Hữu Phúc says:

    Nhất Hạnh viết trong quyển Người Vô Sự , trang 387, in 2009 tại VN.
    “ Tháng ba năm ngoái (năm 2002) tôi (= Nhất Hạnh) có qua Đại Hàn. Đại Hàn là một nước giàu có sung túc. Khi tới Đại Hàn, hàng trăm ký giả chĩa những chiếc máy chụp hình tối tân vào tôi. Họ đổ xô lại, vây quanh. Đi trong hoàn cảnh như vậy rất khó. Phía sau mình có cả ngàn người, phía trước mình thiên hạ đổ xô, nếu không quen, nếu không thực tập vững thì mình không thể đi được. Trong hoàn cảnh khó khăn như vậy , tôi nghĩ: “Tại sao mình phải đi ? Tại sao mình không để cho Bụt đi? Chỉ trong chớp nhoáng tôi trở thành Bụt, và tôi đã đi một cách thản nhiên, rất tự tại, không ngán gì cả. Lúc đó , bước tới đâu thì rừng người rẽ ra tới đó để Bụt đi. Tôi nói: “Đó là Bụt đang đi chứ không phải chúng sinh đang đi”. Chúng ta có thể làm được như Bụt. Ta muốn thì ta thành Bụt ngay trong tích tắc:có thảnh thơi, có an lạc liền. Tại sao ta cứ tất tả , lo lắng? Sự thực tập của ta là “đã về đã tới”. Thật sự ta đã về đã tới rồi. Nếu ta không tận hưởng sự “đã về đã tới” thì uổng biết bao nhiêu. Ta đâu có gì cần phải làm. Ta đâu có gì cần phải tu. Ta có thể thành Bụt trong chốc lát , rất mau. Mỗi bước chân của ta đặt trên mặt đất là thể hiện thần thông”.
    Tôi chỉ đoạn này cho bạn tôi — Anh nói: Chỉ trong chớp nhoáng thành Bụt, chỉ trong chớp nhoáng thành ma.

    Tôi không bình luận về NH . Chỉ giới thiệu đoạn văn này để các bạn hiểu thêm về NH
    Tôi chỉ nói một điều — Phật Quang Đại Từ Điển, Thầy Quảng Độ dịch ( 7387 trang) thuật ngữ “tự tại” giảng trong 2 trang sách. NH sử dụng chữ tự tại không đúng nghĩa.

    • Tịt mù says:

      Bác này chắc cực vui tính, các còm thì dài mà câu chữ trùng nhau, lại còn trích dẫn vài đoạn văn, một vài từ “sử dụng không đúng nghĩa” mà phán: …để các bạn hiểu thêm về Nhất Hạnh thì… đọc hem nổi nữa.

    • honda says:

      *Nhiều người tu hành có những nhầm lẫn rất lớn là Ta đã chứng đắc. Điều mà người ta dễ lầm tưởng nhất là nhận thấy mình đang sống trong an lạc, người ta trụ vào đó và chính đây là chướng ngại của người tu hành. Họ không còn tiến trong con đường tu nữa, họ dừng lại. Thực ra ‘sống trong hiện tại’ không phải là một pháp tu, nó chỉ là kết quả của cả một quá trình chuyển hoá tâm từ một cái Tâm luôn bất an, vọng tửơng, sân hận, đố kỵ, tham đắm…thành một cái Tâm nhu mỳ, an lạc, tỉnh giác và rộng mở. Cái Tâm đó chưa là gì cả để người đó tới địa vị Phật, mà nó còn xa lắm. Nó mới chỉ là điều kiện cần và đủ để người tu hành bắt đầu trên con đường tu hành thực sự của mình.
      Tôi cũng nhận thấy thầy TNH mới chỉ giảng giải về điểm khởi đầu của sơ Thiền mà thôi. Tôi cũng chưa thấy thầy động đến, hướng đến cái ‘Không Thiền’, hướng đến cái Tâm Phật bất sinh bất diệt mà mỗi chúng sinh vốn có, để động viên, thôi thúc họ tìm ra ông Phật Tâm của chính mình. Để họ tự đốt ngọn đuốc lên đi tìm Phật Tâm ở mình. Đây chính là mục tiêu cao cả của mỗi người. Chả thế mà ông Phật Thích Ca rời bỏ ngai vàng, hay đánh đổi ngai vàng để đi tìm cái đó! Cái quý giá hơn cả ngai vàng! Đó là Phật Tánh trong ta.

    • PVNhân says:

      Tôi hiểu bác HP đọc và am hiểu nhiều. theo tôi, mình là khách ghé chơi Cua time…nên viết sơ sài chơi vui vậy thôi…Bác nói điều đúng, tôi hiểu…Nên cho dù một người thông tuệ, đặt bút viết sử chắc gì khách quan. Đọc sách chớ tin sách là thế.
      Boston trước đây tôi vẫn thường ghé chơi…Chúc khoẻ.

      • honda says:

        Mỗi khi động đến Giáo Pháp Nhà Phật sao lại chơi được hả bạn. Đâu phải như bữa nhậu mà uống mà vung tay múa chân la hét được. Vào trang nhà HM, mình không có khiếu đùa bỡn, nên mình chỉ biết Còm nghiêm túc, bởi mình quý và tôn trong người chủ và các Còm sỹ, nên mình phải nói cho thật lòng hòng mong đóng góp một chút nhỏ mọn nào cho một trang Blog có tính thiết thực như mong mỏi của Chủ Hang! Chào bạn!

        • chinook says:

          Tôi nghĩ bạn honda đòi hỏi hơi quá.

          Bạn có thể nghiêm túc , người khác có thể ít nghiêm túc hơn thiết nghĩ cũng không hại chi.

          Đâ là Hang Cua, nơi chúng ta trao đổi y kiến. Ngay cả nơi cửa Phật nhiều Tu sĩ có những cách tiếp cận khác nhau để truyền đạt tư tưởng.

          Người xưa nói : Cây cung lúc nào cũng giương sẽ không còn sức bật.

      • Hữu Phúc says:

        Cảm ơn Bác PVNhân .
        Về NH tôi chỉ sử dụng những gì NH viết . Các bác nào thích NH , ca tụng NH cũng chẳng sao cả . Tôi thấy NH là sư mà bênh vực những kẻ giết người bằng cách tụ tập dân làng vỗ tay hoan hô , có cài bản án ở ngực là có aura of legitimacy thì đúng là sư hổ mang .

        Người Việt giết người Việt theo kiểu đó — mà NH khen , nghĩa là NH đâu có thương gì những kẻ bị giết kiểu đó — thế nên chuyện sách của NH giảng về từ bi , cứ in hình bìa sách tấm hình NH đang đưa tay sờ bức tường ghi tên quân nhân Mĩ tử trận tại VN, thì tôi thấy NH có vẻ bịp bợm ( hình chỉ chụp sau lưng NH — không thấy mặt NH).

        Tôi không bực tức về danh vọng NH đạt được . Tôi chỉ buồn cười khi thấy một người tính tình như NH mà đạt danh vọng đó .
        Có những người phê bình Nh là từ bi của Nh chỉ là ức tưởng — nên Nh gián tiếp cải chính ( viết trong Trái Tim của Bụt) là từ bi của Nh không là ức tưởng .
        Tôi nghĩ từ bi của NH là ức tưởng.
        Riêng về Boston , tôi viết tôi có tới Boston , là tôi viết vắn tắt . Nếu viết dài — tôi viết — tôi có tới Boston, ở trọ nhà cô chủ người Mĩ — thấy cửa đi không cần khoá , hỏi lại cô chủ — cô xác nhận ban ngày đi không cần khoá cửa.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Hữu Phúc này có kiểu viết giống bác Hữu Viện bên Pháp.

      • Hữu Phúc says:

        Đọc HM Blog , tôi thấy bác Hiệu Minh có nhiều tài quá. Ngố Quê liệt truyện là bài đầu tiên của bác HM tôi đọc , viết chân tình , chân phương và cảm động. Chỉ tiếc bác HM vẫn còn lưu luyến với cố nhân (bác Hồ) .
        Bác HM có tài thơ văn .
        Hiện nay , tôi thích lối viết của blog Góc nhìn Alan , ở đó trang chủ và các độc giả trình bày các vấn đề nghiêm trang hơn.
        HM blog thì viết vui vẻ hơn, nhưng nhiều khi giỡn chơi quá — nên mang nặng tính cách giải trí. Nếu muốn viết bình luận nghiêm túc , thì có vẻ không hợp với trang blog.

        • Hiệu Minh says:

          Thức dậy buổi sáng, duyệt comment, thấy bác đã hồi âm, xin cảm ơn bác nhiều.

          Viết blog hay lắm, thưa bác Hữu Phúc. Có người thích, có người không, tùy gu của từng người. Mỗi blogger có vẻ riêng, so Alan với Cua Times thì so quả táo với củ khoai tây, một điều bên phương Tây rất kỵ.

          Tôi nhớ có entry về cô Phương Uyên 20 tuổi chi đó, tôi gọi bằng cháu thì có người bắt tôi gọi bằng bà, quí bà Phương Uyên.

          Bây giờ đến lượt bác Hữu Phúc và cả anh Dove gọi sư ông 87 tuổi bằng cái tên Nhất Hạnh. Tôi cũng lạ cho văn hóa xưng hô của người Việt, nhất là bác Hữu Phúc từng đi khắp đó đây.

          Đó là sự “đa chiều”, thưa bác Hữu Phúc.

        • Hữu Phúc says:

          Thưa bác Hiệu Minh
          Bên dưới phản hồi của bác HM không có ghi reply , nên phải reply vào đây.

          Tôi là người dễ tính, nghĩa là việc bác HM viết thư gọi Phương Uyên là cháu cũng không sao , và người khác không đồng ý cách gọi đó cũng không sao. Nếu cứ chẻ sợi tóc làm tư , thì sẽ làm cho chuyện chính không còn là đề tài để thảo luận .
          Khi tôi viết về sư ông Nhất Hạnh, tôi chỉ tập trung vào điểm chính — sư ông tán thành VC giết người ở thôn quê miền Nam có toà án VC họp , có dân làng vỗ tay, khi giết có bản án cài ở ngực , thì đó là có aura of legitimacy ( hào quang của luật pháp) .

          Trong một ngữ cảnh như thế , nếu tôi không dùng từ ngữ sư ông NH mà chỉ viết NH , cũng là điều dễ hiểu. Sư ông NH dĩ nhiên là biết khi VC bắt đầu phát động chiến tranh ở miền Nam , thì ở làng quê, các người bị giết đầu tiên là cảnh sát , viên chức xã ấp, và thầy giáo tiểu học.

          Bác HM khi đọc phản hồi của tôi đã bỏ bóng đá người . Bỏ bóng — không nói về sư ông NH đã nói gì về những người bị giết , và khi có người linh mục hỏi — có phải sư ông NH đã viết HSTBL không thì lại chối là không — theo kiểu nên tìm sư ông NH ngày nay , không nên tìm ngày xưa.

          Bác HM đá người bằng cách sử dụng thuật ngữ hiện đại — văn hoá xưng hô — để tỏ ý không hài lòng về tôi , mà bỏ qua chuyện aura of legitimacy của sư ông NH.
          Bác HM viết
          “Bây giờ đến lượt bác Hữu Phúc và cả anh Dove gọi sư ông 87 tuổi bằng cái tên Nhất Hạnh.
          Tôi cũng lạ cho văn hóa xưng hô của người Việt, nhất là bác Hữu Phúc từng đi khắp đó đây”

          Thật ra bác HM nên viết giản dị hơn — Bác Phúc à , sư ông NH 87 tuổi , còn bác dưới 70, bác nên viết là sư ông NH , đừng nên viết là NH , thì hay hơn — thì ý kiến của bác HM tốt hơn.

          Dù bác HM đã viết với ý chỉ trích như trên — tôi cũng chẳng có gì phiền lòng. Vì bác HM có quyền chỉ trích.
          Dĩ nhiên tôi chú ý tới bóng — sư ông NH. Tôi thích đá bóng , không thích đá người xem đá bóng

        • Cho tôi được xen vào một chút.
          Tôi nghĩ người Việt mình có cái kiểu rất lạ đó là yêu thì yêu hết mình, yêu đến độ mà hỏi cứt người đó có thơm không có khi cũng gật đầu. Còn khi ghét thì cũng theo kiểu xúc đất đổ đi, như thể kẻ đó là đồ bỏ, súc vật, v.v.
          Tôi nhớ hồi tôi học cấp 3 một lần hí hoáy dò sóng đài BBC (nghe trộm, mà cũng vì lời tố cáo đanh thép cô giáo dạy môn chính trị về BBC nên thành ra mình lại tò mò), điều bất ngờ khiến tôi vô cùng sửng sốt đó là khi đài địch BBC gọi thủ tướng VN là ông, khác hẳn với đài ta VOV gọi từ tổng thống Mỹ đến người Việt mà họ gọi là phản động bằng toàn từ ngữ thô tục như hắn, thị. Chính vì cách gọi có văn hoá đến ngạc nhiên của BBC khiến tôi có cảm tình ngay lập tức và thường lén nghe đều đặn.
          Lần khác tôi thấy những người bị cưỡng chế đất đai chửi mắng công an xa xả bằng tất cả những ngôn từ thô thiển nhất. Lúc đầu tôi thấy rất khó chịu, nhưng khi hiểu hoàn cảnh của họ và đặt mình vào hoàn cảnh của họ tự nghĩ liệu mình có giữ nổi bình tĩnh mà dùng lời lẽ nhã nhặn trong trường hợp này không?
          Thưa các bác, tôi nghĩ văn hoá xưng hô hay ngôn ngữ dùng trên Blog có nhất thiết phải là thứ ngôn ngữ bác học k? Ngoài ra trên thực tế văn hoá xưng hô, ứng xử xã hội nó còn phản ảnh thực trạng của một xã hội đó. Tôi nghĩ một xã hội không có sự thoái hoá, sa đoạ chắc chắn sẽ không có những ngôn từ, cách xưng hô thiếu sự nhã nhặn trogn xã hội đc. Một ví dụ cho việc tôi là một trong những người ủng hộ Sát thủ đầu mưng mủ. Các nhà làm văn hoá phòng kính ấy k hiểu rằng những ngôn từ trong Sát thủ đầu mưng mủ nó phản ánh thực trạng của XH, nếu anh muốn làm lành mạnh ngôn từ văn hoá thì anh phải làm lành mạnh xã hội trước đã phải không các bác?
          Từ đó tôi nghĩ văn hoá xưng hô có phải là yếu tố tối quan trọng không?

    • E hèm hay vậy ư?
      Nhoằng cái thành Bụt sau đó nhoằng cái lại trở về mình thì khác gì phép thần thông biến hoá của lão Tôn nhỉ?
      Như mấy bác viết về sự kiện Thiền sư phá giới ở Làng Hồng (sau đổi thành Làng Mai) phía trên liệu có chính xác không bác?
      Liệu có thể kiểm chứng ở đâu?

  12. Hữu Phúc says:

    Nhất Hạnh viết trong quyển Người Vô Sự , trang 387, in 2009 tại VN.
    <>
    Tôi chỉ đoạn này cho bạn tôi — Anh nói: Chỉ trong chớp nhoáng thành Bụt, chỉ trong chớp nhoáng thành ma.
    Tôi không bình luận về NH . Chỉ giới thiệu đoạn văn này để các bạn hiểu thêm về NH
    Tôi chỉ nói một điều — Phật Quang Đại Từ Điển, Thầy Quảng Độ dịch ( 7387 trang) thuật ngữ “tự tại” giảng trong 2 trang sách. NH sử dụng chữ tự tại không đúng nghĩa.

  13. Hữu Phúc says:

    Tôi thấy có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt Hoa Sen Trong Biển Lửa của Nhất Hạnh trên old.thuvienhoasen.org và bản tiếng Anh Lotus in a sea of fire 1967

    1. Trước đây , tại Saigon , HSTBL in lậu ( nét chữ lem nhem) và bày bán trên các quán sách đường Lê Lợi. Tôi có mở liếc vài đoạn , thấy nói về Quân ĐộiVNCH going như lính đánh thuê, nên tôi không mua.

    2. Khoảng năm 2005, tại Sydney , tôi được một người [có viết bài trên TVHS] cho mượn bản Anh ngữ Lotus in a sea of fire 1967, do Nhất Hạnh viết bằng Anh ngữ ( không có tên dịch giả) . Tôi viết như thế , nghĩa là sách này 100% do NH viết.
    Tôi lướt qua , vì không đủ can đảm đọc hết các điều nhảm nhí NH viết. Đây là mấy điềm chính NH viết. Tôi lúc đó không photocopy , là vì muốn khoá sổ câu chuyện NH đã viết gì — để NH sang bên lề.

    3. NH viết : người ta nói VC ( trong báo chí anh ngữ VC=MTDTGPMN; còn người Việt thì nhiều lúc VC là cả Bắc Việt và MTGPMN) popular vì là terrorists. nhưng không phải thế. VC mỗi lần giết ai , là có tụ tập dân làng , có phiên toà xét xử , có dân chúng vỗ tay hoan hô, khi giết có bản án cài ở ngực, có aura of legitimacy ( hào quang của luật pháp). … VC không giết bao nhiêu , chỉ giết hơn 1 ngàn viên chức xã .

    Các trang gần cuối: NH nói Nh chỉ kêu gọi Mĩ rút quân mà không kêu gọi QĐND VN rút quân là vì NH đang nói chuyện ở Mĩ . NH nói Mĩ rút quân , chính phủ Thiệu Kì xuống , chính phủ lâm thời lên , nếu VC đánh tiếp , VC sẽ mất chánh nghĩa , nhân dân sẽ nổi lên chống lại VC … Dân Vn 80% là phật tử . Dân luôn luôn nghe theo PG [ đúng ra NH phải viết luôn luôn nghe theo các lãnh tụ PG thì đúng ý ông ta hơn ; viết nghe theo PG là núp sau lưng PG].

    Nhưng còn lập luận như HSTBL , là một nhà sư mà lí luận như vậy thì là VC từ trong lòng rồi còn gì nữa ( giết có dân làng vỗ tay hoan hô , có bản án cài ở ngực…) VC đánh tiếp thì Vc mất chánh nghĩa , nhân dân sẽ nổi lên chống lại .
    Tôi không viết phê bình NH vì tốn thì giờ , tôi nên để thời giờ lo việc khác.

    Tóm tắt : Theo tôi nghĩ bản tiếng Việt HSTBL in ở VN chắc chắn khác với bản Anh ngữ 1967 , không phải chỉ vì viết sau, vì viết như bản Anh ngữ , người Việt sẽ thấy rõ NH là ai.
    Thế nên bản Việt trên TVHS , tôi có lướt qua , thì không thấy mấy đoạn tôi trích dẫn trên .

    Tôi mới tìn trên internet bản Anh cũ đã xài giá khoảng $25– bản mới nguyên khoảng trên 200 đô.

    NH có viết trong Trái tim của Bụt — một linh mục âu châu hỏi NH viết HSTBL ? NH trả lời KHÔNG. Rồi NH diễn giải trong sách tiếp là tại sao không tìm NH ngày nay , mà cứ tìm NH ngày xưa . Tại sao NH không nhận lỗi về việc Nh tán thànhVC giết người cài bản án ở ngực , và có dân làng hoan hô — mà NH nói là có aura of legitimacy? Hỏi tức là hiểu.

  14. Hữu Phúc says:

    Tôi đã đọc trọn bài ông Hiệu Minh ca ngợi nức nở Nhất Hạnh , và trích dẫn thêm Nguyễn Anh Tuấn , một cao thủ làng báo CHXHCNVN. Tôi đã liếc sơ qua hơn 100 comments . Tôi viết giới thiệu một hai điểm về Nhất Hạnh . Tôi có sống 10 năm với VC sau 1975 . Tôi có tới Boston và Cali.

    Nhất Hạnh viết Lotus in a sea of fire 1967 và viết Hoa sen trong biển lửa in lậu tại Saigon. Tôi thấy có sự khác biệt giữa bản tiếng Việt Hoa Sen Trong Biển Lửa của Nhất Hạnh trên Old.thuvienhoasen và bản tiếng Anh.

    1. Trước đây , tại Saigon , HSTBL in lậu ( nét chữ lem nhem) và bày bán trên các quán sách đường Lê Lợi. Tôi có mở liếc vài đoạn , thấy nói về Quân ĐộiVNCH going như lính đánh thuê, nên tôi không mua.

    2. Khoảng năm 2005, tại Sydney , tôi được một người [có viết bài trên TVHS] cho mượn bản Anh ngữ Lotus in a sea of fire 1967, do Nhất Hạnh viết bằng Anh ngữ ( không có tên dịch giả) . Tôi viết như thế , nghĩa là sách này 100% do NH viết.
    Tôi lướt qua , vì không đủ can đảm đọc hết các điều nhảm nhí NH viết. Đây là mấy điềm chính NH viết. Tôi lúc đó không photocopy , là vì muốn khoá sổ câu chuyện NH đã viết gì — để NH sang bên lề.

    3. NH viết : người ta nói VC ( trong báo chí anh ngữ VC=MTDTGPMN; còn người Việt thì nhiều lúc VC là cả Bắc Việt và MTGPMN) popular vì là terrorists. nhưng không phải thế. VC mỗi lần giết ai , là có tụ tập dân làng , có phiên toà xét xử , có dân chúng vỗ tay hoan hô, khi giết có bản án cài ở ngực, có aura of legitimacy ( hào quang của luật pháp). … VC không giết bao nhiêu , chỉ giết hơn 1 ngàn viên chức xã .

    Các trang gần cuối: NH nói Nh chỉ kêu gọi Mĩ rút quân mà không kêu gọi QĐND VN rút quân là vì NH đang nói chuyện ở Mĩ . NH nói Mĩ rút quân , chính phủ Thiệu Kì xuống , chính phủ lâm thời lên , nếu VC đánh tiếp , VC sẽ mất chánh nghĩa , nhân dân sẽ nổi lên chống lại VC … Dân Vn 80% là phật tử . Dân luôn luôn nghe theo PG [ đúng ra NH phải viết luôn luôn nghe theo các lãnh tụ PG thì đúng ý ông ta hơn ; viết nghe theo PG là núp sau lưng PG].

    Nhưng còn lập luận như HSTBL , là một nhà sư mà lí luận như vậy thì là VC từ trong lòng rồi còn gì nữa ( giết có dân làng vỗ tay hoan hô , có bản án cài ở ngực…) VC đánh tiếp thì Vc mất chánh nghĩa , nhân dân sẽ nổi lên chống lại .
    Tôi không viết phê bình NH vì tốn thì giờ , tôi nên để thời giờ lo việc khác.

    Tóm tắt : Theo tôi nghĩ bản tiếng Việt HSTBL in ở VN chắc chắn khác với bản Anh ngữ 1967 , không phải chỉ vì viết sau, vì viết như bản Anh ngữ , người Việt sẽ thấy rõ NH là ai.
    Thế nên bản Việt trên TVHS , tôi có lướt qua , thì không thấy mấy đoạn tôi trích dẫn trên .

    Tôi mới tìn trên internet bản Anh cũ đã xài giá khoảng $25– bản mới nguyên khoảng trên 200 đô.

    NH có viết trong Trái tim của Bụt — một linh mục âu châu hỏi NH viết HSTBL ? NH trả lời KHÔNG. Rồi NH diễn giải trong sách tiếp là tại sao không tìm NH ngày nay , mà cứ tìm NH ngày xưa .

    Câu hỏi của tôi là tại sao ngày xưa NH nói sai thì sao nay không nhận là nói sai — tại sao cứ chối lung tung.
    Tóm tắt tôi chỉ định viết that ngán về Nhất Hạnh.

    • Hải Linh says:

      Bạn hãy đọc bài theo đường link này, có thông tin về việc do tư tưởng bất bạo động mà Thầy Nhất Hạnh phải sông lưu vong từ 1966.
      http://vn.eiab.eu/thien-su-thich-nhat-hanh-2/
      Chính phủ Việt Nam hiện thời cũng không chào đón Thầy Nhất Hạnh. Mặc dù nhiều nước chào đón Thầy, nhưng thầy không thể về Việt Nam trừ 1 lần khi Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak, Đại Lễ Phật giáo thế giới, Chính phủ VN ” chẳng đặng đừng” phải để Thầy về.
      Tôi có đọc về câu trả lời ” Không” của Thầy về việc thầy viết HSTBL. Tôi hiểu đó là thông điệp ” hãy sống trong thực tại, ngay bây giời và ở đây”.
      Sau 40 năm hoằng pháp, Đức Phật đã có lần nói với các đệ tử, ta chưa từng nói gì hết. Ngài khuyến cáo các đệ tử ” hãy tự mình cất bước lên mà đi, hãy làm hải đảo tự thân”
      Lý Sắc Sắc Không Không của Đạo Phật là như vậy. “Không” không có nghĩa là không có gì cả mà là không thường còn ( vô thường)

  15. huu quan says:

    Chỉ vài tiếng nữa thôi là thế giới sẽ tưởng niệm 12 năm Khủng bố tấn công nước Mỹ làm gần 3 ngàn người chết. So với con số hơn 20 ngàn người Ba Lan chết tại Nga và hơn 200 ngàn người chết vì bom hạt nhân ở Nhật thì vụ thiệt hại về người do khủng bố ở Mỹ quá nhỏ. Em thì em phản đối tất cả những gì mang tính giết chóc, dù kẻ giết có biện minh cho bất cứ lý do gì? Vậy mà sao trong Hang Cua lại có người ủng hộ, có người lên án.
    So với khủng bố bây giờ thì trước 1975, lực lượng biệt động Sài Gòn cũng có những hoạt động tương tự là đánh bom liều chết giết cả lính Mỹ lẫn dân lành thì gọi là khủng bố có hợp không? Rồi những trận tàn sát cả dân lành năm Mậu Thân ở Huế thì gọi là cái gì?
    Tổng thống Mỹ chờ đơi quyết định của Quốc Hội trước khi ra lệnh đánh Syria nhưng rồi phút chót lại ngưng để tìm giải pháp hác em nghĩ hoàn toàn hợp lý, nhất là trong ngày 11/9 này. Chứ còn nếu đánh thì lại làm cho ngày này thêm nhuốm máu đỏ của căm hơn và thù hận.

  16. Nongdannambo says:

    Nghe báo Đảng , nghe Đảng tung tin bôi xấu người khác thì có ngày trả giá thôi . Tung tin ông Thiệu vác 12 vàng đi ra nước ngoài , cả đám VN chưỡi ông Thiệu ra rả ,nay thì biết ai vác 12 Tấn vàng về Bắc ? Để làm gì? Không ai dám hỏi . Ông Diệm vác máy chém Lê khắp MN không ai chứng kiến chỉ nghe tung tin nhưng sự thật là dân MB bị cải cách ruộng đất chết vô số thì ngậm hột le . Các Bác MB chưỡi hăng nhất chuyện ông Diệm , ông Thiệu nhưng về nhà hỏi xem dòng họ có bao nhiêu người bị chết trong cuộc cải cách ruộng đất rồi chưỡi .
    Balan thì trước sau 2 thằng Hitle với Stalin bụp Balan vì không chịu thần phục

  17. CỐT THÉP says:

    Tôi có vào thư viện LÀNG MAI, thái TÌ KHEO NI bị cấm dâm dục.
    Còn ông TNH lại phá giới tức là có dâm dục.

    Bó tai, bó chân với đạo của ông TNH

  18. Đất Sét says:

    Ngay trong lập trình sơ đẳng cũng có câu lệnh lặp, tức lặp đi lặp lại việc gì đó khi thỏa mãn điều kiện XY. Dove nhà Cua khỏi cần XY gì ráo, bất kỳ tình huống nào cũng có thể kéo váy bà Lorreta Sanchez, hoặc lôi “Mùa xuân Ả Râp” vào, chẳng ăn nhập gì vào nội dung đang tranh luận. Đây là lỗi bị loop, tức lặp lại vô hạn, có thể gây treo máy, cần reset lại. Có cụ nào giỏi IT và kiên trì chút, chữa giúp nhà Dove với :D. Nghe nói lão Xôi là cao thủ IT, mần phát xem sao?

    • Dove says:

      Nếu chừa mách lẻo bà Lorreta Sanchez và thôi mơ thành người Ả Rập thì Dove ngừng ngay.

      Xem ra nguyên nhân của lỗi loop đó là bên ném đá Dove.

    • Tôi nghĩ chắc phải cao thủ IT lắm mới chữa được. À hay nhờ chuyên gia “cao bồi” trong “thế giới đồ chơi” sửa mã chương trình trong đầu Dove? Nhưng chữa để làm gì?
      Bác đừng lo lắng quá, sự lan toả từ robot Dove không lớn đến thế đâu. Nên cứ để những dòng mã ấy chạy bình thường.
      Cứ chiếu theo lời của Thiền sư trên kia thì “Muốn chữa lành cho người khác, trước tiên ta cần tự chữa lành cho chính mình…” từ đây có thể ngộ rằng không ai có thể sửa lỗi những dòng lệnh đã được mã hoá trong đầu Dove (mà tôi nghĩ đây là một dạng bộ nhớ ROM-không thể xoá) ngoại trừ chính chủ nhân của nó.
      Vậy thì sẽ làm thế nào? chẳng làm sao cả. Trong ngón tay có ngón dài ngón ngắn, trong cuộc sống có kẻ điên người thường :D. Cuộc sống phải đa dạng mà đúng không? Vậy thì hãy để cuộc sống như vậy đi bác ơi !

      • Đất Sét says:

        Chữa bệnh giúp người là phúc đẳng hà sa đó bác, bệnh càng nặng phúc càng lớn, nhất là cụ Dove 😀

    • Xôi Thịt says:

      Bác Đô không kiểm tra điều kiện thoát ở cuối vòng lặp mà kiểm tra giữa lưng trừng rồi dùng lệnh nhảy goto 😉 . Thế nên đôi lúc cũng thấy bác í thoát ra khỏi vòng lặp theo kiểu “bỏ của chạy lấy người”. Mã nguồn (source code) của bác Đô do vậy không mấy người đọc mà hiểu nổi.

      Xin từ chối ca này. Y học/IT đành bó tay.

    • Nguoi Viet says:

      Xin can, xin can. Các bác chớ dại mà sửa chữa hay tái lập trình cụ Đốp nhá. Típ như Đốp thời nay quý và hiếm lắm, nên đưa vào sách đỏ để bảo vệ 😆

      Tui mà là chủ quán cafe Cộng thì sẽ mời Đốp về làm quản lý, đảm bảo khách sẽ đến đông nghịt.

    • Nhat Dinh says:

      Ngày xưa máy to thì không dám rút điện, bù lại từng cái thẻ đục lỗ được soi rất kỹ trước khi đút vào máy. Ngày nay PC mà lập trình phải vòng lặp vô tận thì đơn giản là tắt nguồn!

      • Dove says:

        Thời ấy Dove có cái dùi tốt lắm. Các cô operator cần dùi lỗ
        là sán vô mượn.

  19. mười tạ says:

    Cảm ơn bác Cua về xê-ri tường thuật từ WB!
    được nghe những con người uyên bác nói chuyện thật thích 🙂

  20. CỐT THÉP says:

    Tôi có nghe danh thiền sư TNH và LÀNG MAI. nhưng không biết gì nhiều.
    hôm nai (xin lỗi vì bàn phím hư phím i dài phải dùng i ngắn thai thế) đọc các còm thâi nói thiền sư TNH phá giới.

    lại nghe TỔNG CUA nói : Có một câu hỏi của đồng nghiệp đọng mãi trong tôi. Anh nói, sức mạnh mềm của Việt Nam là văn hóa thiền, còn tìm đâu xa. Tại sao ngài Thích Nhất Hạnh và Làng Mai, một cái tên thuần Việt, được cả thế giới ngưỡng mộ về kiến thức và kính trọng về nhân cách, lại ngụ cư ở nước Pháp xa xôi.

    Quốc gia nào cũng có người xuất chúng. Vấn đề là sử dụng chất xám, sức mạnh mềm và nền văn hóa như thế nào trong phát triển. Lãnh đạo biết triết lý của đạo thiền, biết sống tại tâm, biết hướng tới Chân Không như vị sư nữ, biết tự hỏi mình như Thiền sư và các đồng môn Làng Mai, thì dân sẽ noi theo và đất nước đó sẽ vượt lên.

    Là phật tử, CỐT THÉP xin có vài lời :

    Thái tử TẤT ĐẠT ĐA có tất cả : quiên lực, đất nước, vợ đẹp, con khôn …V…V…. không thiếu thứ gì mà người đời từng thèm muốn. nhưng THÁI TỬ từ bỏ tất cả để đi tìm đạo và đã tìm ra ….v…v….và thái tử TẤT ĐẠT ĐA thành PHẬT.

    Còn ông TNH đang là tu sĩ lại phá giới đi lái vợ rồi đề xuất ra kiểu tu “dấn thân”

    Cái cách hành đạo của ông TNH đối ngược lại cách hành đạo của ĐỨC PHẬT THÍCH CA.
    nhưng ÔNG TNH vẫn dựa vào vỏ là đạo PHẬT : danh xưng thiền sư, bát nhã, và cả cái họ THÍCH của ông ái nữa …v….v…

    Nếu ông TNH nói đạo của ông ái là đạo mới kiểu như đạo dừa, đạo cao đài …v..vvv…thì tôi thái hợp lí.
    Là PHẬT TỬ tôi không coi ông TNH và LÀNG MAI là đạo PHẬT
    Nhưng tôi tôn trọng tự do tôn giáo với điều kiện ông TNH phải chính danh là một đạo mới gì đó chứ không phải là đạo PHẬT. và đặc biệt ông TNH không được lái họ THÍCH.
    NẾU CHÍNH DANH NHƯ VẠI CÓ KHI ÔNG TNH LẠI NỖI TIẾNG Ở VN.

    Vì lí do trên và nhiều lí do khác mà ông TNH và LÀNG MAI không được PHẬT TỬ và nhân dân tin theo dù ông ái có nói hai đến đâu.

    • capuchino says:

      Không hiểu bạn là Phật tử nhưng sao không nhìn cái HIỆN TẠI mà lại chỉ thấy QUÁ KHỨ ?

    • SCS says:

      Bác này chơi kiểu ” bỏ bóng đá người “

    • Ngự Bình says:

      Bác Cốt Thép có bằng chứng cụ thể về chuyện TT Nhất Hạnh phá giới hay “chỉ nghe nói”?

      • nguyenmanhhung says:

        Thiền viện Bát Nhã ở Bảo Lộc Lâm Đồng do sư ông Thích Nhất Hạnh chuyển 1 triệu USD xây dựng cho 400 cư sĩ trẻ đến tu tập. Chính quyền VN đã gây xô xát, hành hung, khủng bố đủ kiểu và cuối cùng là đuổi hết cư sĩ, cướp toàn bộ cơ ngơi Bát Nhã. Sư ông có 3 lần gửi thư cho chủ tịch nước thời đó là ông Nguyễn Minh Triết đề nghị giải quyết vụ hành hung, cướp phá Bả Nhã.
        Triết im lặng!
        Mời các bạn tìm hiểu sẽ rõ lý do có người cố bôi nhọ sư ông.
        Một khác biệt như trắng với đen: Sư ông dùng tên Việt đặt cho các cơ sở ở các nước Âu, Mỹ… Mà không hề rêu rao là mình đang giữ gìn bản sắc. Trong khi ở ngay đất Việt toàn sính Tây, mọi chung cư, cao ốc, nhà hàng, khách sạn… đều tên tây, cứ như họ kỵ tiếng Việt trên đất Việt. Toàn nói 1 đằng làm 1 nẻo.

      • CỐT THÉP says:

        Tôi xem tiểu sử thì thái TNH có sang Nhật học đạo.
        Tôi xem trên mạng có nói tại NHẬT BẢN có một nhánh thiền, tu sĩ được phép lái vợ.
        Có một còm nói TNH có phá giới lái vợ bên PHÁP.
        Tôi tổng hợp lại và nghĩ rằng ông TNH có phá giới lái vợ. Đúng là tôi kết luận vội vàng.
        Nghi vấn nài mong bạn nào biết thì chỉ cho tôi là ông TNH có phá giới hai ko ? cảm ơn.

  21. D.Nhật Lệ says:

    Thời đó,tôi cũng thường hát nghêu ngao những lời thơ đau xé lòng như thế này :
    “Sáng nay,khi vừa thức dậy
    nghe tin em gục ngã nơi chiến trường
    nhưng trong vườn tôi,
    hoa tường vi vẫn nở thêm một đóa
    tôi vẫn ăn tôi vẫn uống và tôi vẫn thở
    nhưng biết bao giờ
    tôi mới thấy được những điều tôi ước mơ ? ”
    Bài hát trên được PD.phổ nhạc,nếu tôi nhớ không lầm là từ tập thơ
    “Chấp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện” của TNH.

    • says:

      Tôi cũng còn nhớ Ca sĩ Thái Thanh hát bài này. Bài thơ như sau :

      Sáng nay vừa thức dậy

      Nghe tin em gục ngã

      Nơi chiến trường

      Nhưng trong khu vườn tôi, vô tình

      Khóm tường vi vẫn nở thêm một đóa

      Tôi vẫn sống, vẫn ăn và vẫn thở

      Nhưng đến bao giờ mới được nói thẳng điều tôi ước mơ ?

      Nhạc sĩ Phạm Duy sửa lại : Tôi vẫn sống, tôi vẫn yêu và tôi vẫn thở

  22. Kim Dung says:

    Cảm động quá khi đọc bài này. KD vốn thờ Phật hàng mấy chục năm nay. Đọc kinh Phật cũng nhiều năm nay. Nhưng tự biết cái sự “ngộ” của mình về cái Thiện, cái Tâm vẫn còn nông cạn lắm. Chỉ biết sống sao cho tử tế, biết đau cái đau của số phận, của kiếp người- đồng bào và đồng loại của mình

    Thiền sư đi khai mở cho cả thế giới. Nhưng con đường trở về VN của Ngài cũng ko dễ dàng lắm. Vừa thấy lạ vừa thấy ko lạ

    Câu trả lời của Sư nữ Chân Không thật tuyệt vời. Đó là cái sự “ngộ” tinh túy, được chắt lọc cả đời tu tâm.

    KD xin copy bài viết này, Cua nhé!

    • Tịt Tuốt says:

      @Tép Riu: Chỉ biết sống sao cho tử tế, biết đau cái đau của số phận, của kiếp người- đồng bào và đồng loại của mình

      Úi trời! chân lý “tốt đạo, đẹp đời” là đây chứ còn đâu nữa. Đâu cần phải thấm nhuần triết lí của nhà Phật thì mới sống đúng, sống đẹp…tốt đạo đẹp đời như các tăng hay bàn đâu???

      Nếu trong cuộc sống, chúng ta biết thuận theo lẽ fải, tránh điều xấu, thì chúng sẽ sẽ hạnh fúc, cho dù đời sống vật chất có thể không bằng người khác.

      Tuy nhiên xin hỏi nhỏ Tép Riu biết “cái đau của số phận, của kiếp người” của Lão Tịt là gì hông nè??? 🙄 😆

      • Kim Dung says:

        Là…là… “Đời Tịt cô đơn nên hai tay xách …hai em” 😀 🙄

      • CỐT THÉP says:

        Khi nào bác TỊT TUỐT lên được bậc THÁNH thì sẽ hiểu.
        CỐT THÉP đã lên đến bậc Á …Á….Á…..THÁNH mà cũng chẵng hiểu gì.
        à, không cần đến bậc THÁNH đâu, chỉ cần làm LÃNH TỤ là hiểu ngai í mờ.

      • TC Bình says:

        He he, cái đau của lão Tịt là cái đau “đây bảo đấy không nghe”, rồi khi “đây bảo đấy nghe” rồi thì là mà “trên bảo dưới không nghe”. Chán mớ đời cho anh Tịt nhà mềnh 🙂

        • Kim Dung says:

          Chán mớ đời cho cả cái anh bạn hàng xóm của anh Tịt, “anh Tịt nhà mềnh” nhể? 😀 🙄

    • PVNhân says:

      KD tìm nghe bản nhạc này do Thái Thanh hát. Hay lắm…

  23. PVNhân says:

    Trong giới học sinh sinh viên và các giáo sư đại học miền nam tính từ năm 1964 hầu như ai cũng biết Đại đức Nhất Hạnh. Hàng tu sĩ Phật giáo thường có ba cấp là Đại đức, Thựơng tọa, cao nhất là Hòa thượng. Khi ấy Đđức NH là Phát ngôn viên của phái Ân quang do Thượng tọa Trí Quang cầm đầu. Phái này chống NĐDiệm, chống chính quyền Thiệu -Kỳ gây vụ biến động miền trung 1966 nên nhiều người thường nghĩ họ có khuynh hướng khuynh tả. Phía Viện Hóa Đạo do Thượng tọa Tâm Châu cầm đầu, thường thân chính quyền. Đđ NH là tác giả nhiều quyển thơ, văn, biên khảo được sinh viên ưa thích như: Bông hồng cài áo, Nói với tuổi hai mươi. Nẻo về của y’…Tập thơ Chắp tay nguyện cầu cho bồ câu trắng hiện….Nhạc sĩ PDuy phổ các bài thơ NH nhưTôi ước mơ, Kẻ thù ta…Phạm Thế Mỹ phổ nhạc bài thơ Bông hồng cài áo: Một bông hồng cho anh. Một bông hồng cho em…Và một bông hồng cho anh, và một bông hồng cho những ai đang còn mẹ…Ngoài ra Đđ còn viết Lịch sử Phật Giáo ký tên Nguyễn Lang. Vì ông thường gần gũi sinh viên nên chúng tôi gọi ông là Thầy.
    Hồi ấy chúng tôi chỉ biết Thầy người Thừa Thiên, xuất gia tu tại chùa Từ Hiếu ở Huế. Năm 1961. chính quyền NĐDiệm cho Thầy du học tại Princeton Univercity USA. Thầy học môn Tôn giáo đối chiếu Compare Religion.
    Thầy thường tham dự nhiều buổi hát nhạc phản chiến tại Đại Học Văn Khoa, cùng với Linh mục Nguyễn Ngọc Lan, Phạm Duy, TCSơn…nên chúng tôi rất mến.
    Năm 1966 hoàn thành ĐHVạn Hạnh tại đường Lê Văn Sỹ bây giờ, ai cũng nghĩ Thầy hoặc Thương Tọa Thiên Ấn sẽ là viện trưởng, nào ngờ Viện Hoá Đạo lại chọn Thượng Tọa Minh Châu từ Nhật bản về. Thầy NH sang Pháp, phá giới chung sống cùng bà Fleurette Cao Ngọc Phượng lập ra Làng Hồng, sau đổi thành Làng Mai chuyên phổ biến thiền, gọi là thiền Làng Mai. Những năm 67,68…Thầy sang Mỹ, người ta đồn do nhóm phản chiến Mỹ mời. Thầy cho in tác phẩm bằng tiếng Anh: Viet Nam, Lotus in a Sea of Fire. A Buddist Proposal for Peace. Quyển sách này dịch ra tiếng Việt phổ biến ở Việt Nam dịch là Hoa Sen trong biển lửa…..Chúng tôi đọc qua, nhận ra nhiều điều bất cập…Giá Thầy đừng đụng đến chính trị sẽ tốt hơn.
    Năm 2007 Thầy về VN, lập Làng Mai ở Đà Laq̀t như bác Nhật Lệ đã nói…

    • D.Nhật Lệ says:

      Bác nói đúng với thực tế hầu hết nhưng có chi tiết sai về TT/TMChâu
      nên tôi xin phép được góp ý thêm.
      Thật ra,TT.TMC.học từ Ấn Độ và dưới thời tướng Nguyễn Khánh làm
      quốc trưởng thì TMC.không được phép về vì nghi là là đảng viên CS.,
      (sau này một bài báo trên Phusa.net xác nhận TMC.là đvcs).nhưng vì
      PGVNTN.bảo đảm nên TMC.mới được về làm viện trưởng VH.
      Việc TNH.qua Mỹ là do phản chiến mời là đúng,chứ không phải tin đồn
      Có lẽ vì thế,TNH.đã viết 1 bài trên báo Mỹ theo luận điệu của giới phản
      chiến khi cho rằng bom Mỹ hủy diệt 300,000 ngôi làng ở Bến Tre trước
      1975 trong MỘT lần oanh kích,vì bị tấn công bởi… chỉ 10 VC. !!!
      Điều này đã khiến nhiều người VN.chỉ trích là sai sự thật vì dân cả tỉnh
      BT.hồi đó chỉ chừng trên 100,000 người thì lấy đâu ra con số phóng đại
      kiểu tuyên truyền nói trên ?

      • says:

        Tôi chưa được đọc ai nói ông Thích Minh Châu là dảng viên CS. Một tài liệu trên Web site của PGVNTN, do Ông Đỗ Trung Hiếu , cán bộ Tôn Giáo, người lo việc giải tán PGVNTN, lập PG Quốc Doanh. Khi viết về Phật Giáo rất công phu có nhắc đến các Sư miền Nam, không có nói gì ông là dảng viên. Em ruột ông Minh Châu là GS Minh Chi, một học giả Phật Học, tật kết ra Bắc năm 54. Có lẽ việc này làm cho miền Nam nghi ngờ ông Minh Châu ?

        Nguyên văn bài nói chuyện : Embracing Anger, tại nhà thờ Riverside ở New York ngày 25 tháng 9 năm 2001 có đoạn như sau :

        My Dear friends, I would like to tell you how I practice when I get angry. During the war in Vietnam, there was a lot of injustice, and many thousands, including friends of mine, many disciples of mine, were killed. I got very angry. One time I learned that the city of Ben Tre, a city of three hundred thousand people, was bombarded by American aviation just because some guerillas came to the city and tried to shoot down American aircrafts. The guerilla did not succeed, and after that they went away. And the city was destroyed. And the military man who was responsible for that declared later that he had to destroy the city of Ben Tre to save it. I was very angry.

        Nhiều người nói Bến Tre thời đó có khoảng 30 ngàn dân. Có lẽ ông Nhất Hạnh rời Việt Nam quá lâu nên nói không đúng. Một tuần lễ sau, Web site Làng Mai sửa lại 30 ngàn. Bài nói chuyện : Embracing Anger tìm rất dễ trên Internet.

      • D.Nhật Lệ says:

        Thưa bác lê,
        Tôi không bao giờ dám khầu thuyết vô bằng nên sở dĩ tôi biết như trên
        là nhờ đọc Phusa (cũng của thiền sư TNH).
        Xin bác vào web trên và đọc bài “Những gián điệp trong chiến tranh VN.
        từ 1946-1975” của tác gỉa Trần Đổ Cung thì biết TMC.là Đinh Văn Nam,
        đảng viên CSVN.Một bài như thế đăng trên Phusa của thiền sư TNH.thì
        không phải là ngẫu nhiên hay chuyện đùa mà là chuyện nghiêm túc.
        Còn vài chuyện “ít người biết” nữa nhưng tôi không dám nói nhiều !

    • Duy Trí says:

      Sư Cô Chân Không, nguyên là Giảng Viên Khoa Sinh Học, ngành Thực vật học thuộc Đại Học Khoa Học Sài gòn. Nay là Trường DHKH TN Tp HCM.Sau ngày 30/4/75 Cô gia nhập với Thiền Sư TNH. Cô cũng rất nỗi tiếng trên thế giới. Có nhiều Phật tử người Nhật khâm phục Sư Cô.

    • says:

      Miền Nam thời TT Diệm không có học bổng Quốc Gia đễ cấp cho sinh viên. Đến khoảng 71-72 mới có hoc bổng do Bộ Quốc Gia Giáo Dục cấp nhưng rất ít vì quá tốn kém. Trước 1975, sinh viên di du học đa số tự túc, học bổng Colombo thường gọi là Plan Colombo ( Tú tài II hạng Bình trở lên mới được nộp đơn xin ), học bổng do các nước Nhật, Tây Phương cấp như Pháp, Anh, Úc v.vv và nhiều nhất do cơ quan Usaid của Mỹ cấp từ những năm 1951. Lúc đó Hoa Kỳ chưa có Tòa Đại sứ tại Sài gòn, chỉ có văn phòng liên lạc mà thôi. Trước kia rất ít có vị Sư nào được đi du học trong khi đó bên Công giáo nhờ Vatican giúp nên các Cha được sang Âu Châu du học từ lâu, có học vị rất cạo Chỉ riêng Đại Học Văn Khoa có 9 GS Tiến sĩ từ Pháp là Linh Mục. Đầu những năm 50’s, bên Phật Giáo thấy sự thua sút nên họ bắt đầu bắt chước bên CG, họ tuyển chọn các Sư học giỏi gởi đi du học Nhật như Thích Thiện Ân( TS Văn Chương Anh, Đại Học Tokyo, năm 1966 sang dạy UCLA cho đến khi mất) . Thích Tâm Giác, Thích Trí Quảng( bên Quốc Doanh hiện nay ), Thích Giác Toàn .vv Sang Ấn Độ có Thích Minh Châu, Thích Quảng Độ…Nhờ Usaid giúp , Usaid chuyển đơn xin đến Đại Học quyết định, nếu trường nhận, họ cấp học bổng. Các vị sư đến Mỹ lúc đầu có Thích Quảng Liên ( tốt nhiệp MA tại Yale năm 1960 ) , Thầy Nhất Hạnh đến Princeton năm 1961, học Comparative Religion như grad. student. Thời Thầy Nhất Hạnh học Princeton, trường không nhận nữ sinh viên, sau đó mới bắt đầu nhận. Năm 1964, đang dạy Duy Thức Học bên Colombia thì bên Phật Giáo Ấn Quang đánh điện gọi về Sài Gòn. Đại Đức Thích Đức Nghiệp ( Chùa Vĩnh Nghiêm, học Xã Hội Học bên Mỹ ) là Phát Ngôn Viên Khối Ấn Quang. Các Sư có Ph D Hoa Kỳ là Thích Giác Đức( Colombia ), Thích Trí Siêu ( Wisconsin- Madison năm 1974 ) ….

      Tuy không cấp học bổng cho các Sư vì chưa có học bổng Quốc Gia lúc đó nhưng TT Diệm cũng không cấm cản các Thầy đi du học bao giờ. Ngay cả các học sinh có cha tập kết hay theo MTGPMN như GS Trần Hữu Dũng, con gái ông Trương Như Tãng… cũng được sang Mỹ du học, không cơ quan an ninh, cảnh sát nào ngăn cản.

  24. Tịt Tuốt says:

    Bạn đọc đã re-còm khá dài cho Hà Linh về câu hỏi: “Tại sao một người Việt được ngưỡng mộ trên thế giới với những tư tưởng nhân ái, ôn hòa đẹp đẽ vậy mà “không chốn dung thân” ở quê hương mình? Có phải đây cũng là một nỗi đau không các ông anh hỡi!“, lôi topic đó lên đây để có thêm vài lời với Hà Linh ỉu địu thục nữ hang Cua nhá!

    Hiện nay Phật Giáo VN có hai giáo hội:

    Một là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Về chuyện Quốc Giáo, phật tử không biết tại sao lại có cái “Chủ Nghĩa Xã Hội” trong khẩu hiệu của Giáo hội Phật giáo VN do TW thành lập năm 1981: “Đạo pháp, Dân tộc, và Chủ Nghĩa Xã Hội”. Không hiểu hô hào tự do tín ngưỡng hơn vạn lần Tư Bổn giãy chết cái kiểu gì đây mà lại gắn thể chế chính trị làm kim chỉ nam cho đạo Phật. Chắc nhờ “Anh Đốp nhà Mềnh” ghé phố Quán Sứ Hà Nội, hỏi ngài giám đốc điều hành thử xem. Hỏi thì hỏi cho vui vậy thôi chứ ai ai cũng biết đây là giáo hội quốc doanh với tập thể sư trụ trình quốc doanh, một tay gõ mõ, một tay lận súng sau thắt lưng, lấy tiền hương hoả của bá tánh thập phương mạo đạo nhưng lại phục vụ cho Đảng và nhà Nước cai trị.

    Giáo hội thứ hai đó là Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất (GHPGVNTN) được thành lập từ năm 1963 nhằm đoàn kết các lực lượng Phật Tử chống lại sự kỳ thị của nhà Ngô thời Đệ nhất Cộng hòa (xin bạn đọc đừng lẫn lộn với Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam – không có chữ THỐNG NHẤT, sẽ nói sau đây).

    GHPGVNTN từng có hẳn một đại học đường (đại học Vạn Hạnh) và nhiều cơ sở kinh tế giáo dục khác.

    Đáng tiếc hiện nay GHPGVNTN không được MTTQVN, một “tổ chức quần chúng”(trong ngoặc kép nhá) kết nạp làm thành viên và GHPGVNTN cũng bị Đảng và chính phủ coi là phản động. Phản ai thì phật tử cũng chẳng biết. Họ chỉ biết khuyên nhau nên đừng hỏi những câu ngớ ngẩn như thế kẻo bị vạ thật bởi những cái luật lợi dụng quyền tự do ảo chi đó, ráng mà lo gõ mõ tu luyện 3 dòng thác cách mạng, 6 cặp phạm trù Mác-Lê để mà thân an tâm loạn.

    GHPGVNTN đã đồng hành với cuộc đấu tranh dân tộc, được biết trải qua nhiều triều đại, đã có hàng chục thành viên của Giáo Hội tự thiêu (trong đó có Thích Quảng Đức mà HM đã dẫn ở trên), và cũng có hàng chục cuộc biểu tình chống chính phủ VNCH đòi độc lập tự do dân tộc do Giáo Hội tổ chức. Cơ nghiệp ngày nay của đảng có được cũng nhờ một phần to lớn xương máu của GHPGVNTN.

    Cùng là Giáo hội Phật Giáo tại sao một là thành viên, một không, một là con đẻ, một là con nuôi; Hai giáo hội này có liên hệ gì với nhau? Lão Tịt đến nay vẫn chưa thông để trả lời cho bản thân mình và cho con cháu khi chúng thắc mắc. Cho nên, nhờ “Anh Đốp nhà Mềnh” hay các anh chị chú bác ở đây giải đáp hộ các cháu Phật Tử.
    (Phải chăng con đẻ hay con nuôi chỉ trong cái lật bàn tay của Đảng một khi tập thể đó không còn phục vụ cho lợi ích của Đảng, không còn giá trị lợi dụng)

    Tạm dừng để chờ hầu trà cụ Đốp ở đây! cụ vào nhấm nháp chút trà, buông lời giáo huấn vàng ngọc xong rùi Tịt sẽ tem sẹ tiếp 🙄 😆

    • Dove says:

      Đã lâu lắm rồi, Dove đọc Holly Tale bằng Anh ngữ kể về 3 con ngựa, cuốn sách được quăng chỏng trơ trong một nhà thờ ở Nha Trang. Hình như đức thánh John (?) đã dạy rằng vòng đời của Thiên Chúa giáo, mà thiển nghĩ cũng như mọi tôn giáo và hệ tư tưởng khác đều trải qua 3 giai đoạn:

      1) Con ngựa trắng trinh bạch chạy trên đồng cỏ bao la là niềm hy vọng của những người cùng khổ. Đó là sự khởi đầu. Với Thiên Chúa Giáo đó là thời mà chúa Giê Su xuất hiện và đến với những người nô lệ cùng khổ.

      2) Con ngựa đỏ hung dữ của chiến tranh giành quyền lực. Với thiên Chúa Giáo là thời Trung Cổ với Tòa án dị giáo và các cuộc thập tự chinh. Châu Âu chìm đắm trong dịch hạch và các cuộc săn lùng phù thủy liên miên.

      3) Con ngựa xám hắc ám của mưu đồ chính trị đen tối và cấu kết với chính quyền để củng cố đặc quyền của giáo hội. Đối với Thiên Chúa Giáo đó là thời phục hưng ở Châu Âu và thời thuộc địa ở phần còn lại của thế giới kể cả ở nước Mỹ hồi đó.

      Có một niềm tin cho rằng, con ngựa xám sẽ được hoàn lương để lại trở thành con ngựa trắng trinh bạch. Đối với Thiên Chúa giáo thì đó là thời điểm xảy ra cách mạng tư sản Pháp và được dự đoán từ thời đức thánh John. Tuy nhiên Dove ko tin là có sự hoàn nguyên 100%, con ngựa xám rất ngoan cố và có sức sống vô cùng dai dẳng.

      Như vậy, trong vòng đời của mỗi tôn giáo và hệ thống tư tưởng thì con ngựa đỏ đóng vai trò lãnh đạo chính trị, còn con ngựa xám cấu kết với chính quyền.

      Thiển nghĩ ở VN hiện nay về mặt chính trị thì Đảng ta đang là con ngựa đỏ còn các tôn giáo khác đều trong tình trạng hoàn nguyên dở dang với vô số các biến chứng theo hướng dị đoan.

      Thiển nghĩ khẩu hiệu: “Đạo pháp, Dân tộc, và Chủ Nghĩa Xã Hội” sẽ là rất tốt, nếu phật giáo vun đắp cho nhân dân và cả các đảng viên nữa lòng tin vào CNXH tự do của Bác Hồ đó là phải hoàn thành cho bằng được cách mạng dân chủ tư sản theo lối mới, có nghĩa là quyền lực tối thượng ko thuộc về tinh hoa chính trị mà thuộc về nhân dân.

      Bỏ CNXH theo bà Lorreta Sanchez để đánh bùa mê “Mùa xuân Ả Râp” cho cả dân tộc là hỏng đời hỏng đạo đấy.

      • Tịt Tuốt says:

        “Anh Dove nhà mềnh” thử chỉ rõ ra cho bạn đọc hang Cua cái CNXH tự do và cách mạng dân chủ tư sản theo lối mới của ông Cụ là như thế nào? Nó có khác gì cái của ông râu rậm hay ông đầu hói không?

        Sự thật là Cụ Hồ có tư tưởng gì đâu. Chẳng qua là khủng hoảng lý luận và càng ngày càng mất lòng tin nơi dân chúng nên “họ” mới dựng ông Cụ lên. Không có hình ảnh cụ thì sập mẹ nó cả giàn từ lâu rồi.

        “Những Mẩu Chuyện Về Cuộc Đời Hoạt Động của Hồ Chủ Tịch” là cụ viết thay cho “chúng”, còn Tư tưởng Hồ Chí Minh, hay chính cương 1951 gì đó là “chúng” viết thay cho cụ…và tất cả cũng chỉ nhằm một mục đích tôn vinh để níu kéo chút lòng tin còn sót lại nơi quần chúng mà thôi.

        “ĐẠO PHÁP, DÂN TỘC, VÀ CHỦ NGHĨA XÃ HỘI”, Cho dù “chúng” có giở trò “đánh lận con đen”, cho dù cái CNXH tự do giả sử có tồn tại đi chăng nữa, thì Đạo, Phật hay nhưng lòng người không ngay, toàn một tập thể sư quốc doanh, sư xôi thịt… thì có tu ngàn năm cũng chỉ đủ để mà thẩm du, tự sướng bè lũ với nhau. Phải phỏng?

        Đôi khi thấy buồn cho việc tổ chức thiếu chu đáo và lỏng lẻo của PHật Giáo VN. Phật tử chúng ta an ủi với nhau rằng PGVN bị kẻ tà tâm có quyền lực lợi dụng do vì Đạo Phật là Đạo của tình thương, của tha thứ (hồi đầu thị ngạn).

        Nếu Đạo mà chỉ có tình thương và lòng tha thứ, không có tổ chức chu đáo hay tổ chức lỏng lẻo thì sẽ khiến cho giáo phái bị lợi dụng, thay vì đạo phải cứu rỗi sinh linh chúng sinh thì nay kẻ cần phải được cứu rỗi, tha thứ chính là bản thân Giáo Hội Phật Giáo. Cho dù ta có ngoạ ngôn, có ngụy biện bởi hàng ngàn ngôn từ tốt đẹp, nhưng thực tế sự tồn tại hai giáo hội phật giáo: GHPGVN và GHPGVNTN cũng đã chứng mình rành rành về tính tổ chức lỏng lẻo của Phật Giáo.

        Không cần nhìn đâu xa qua tận trời tây, chỉ cần nhìn sang TQ thôi, nhìn Giáo phái Pháp Luân Công! một sự kết hợp giữa Đạo Giáo và Phật Giáo, với vị đứng đầu là Bồ đề Đại La Lạt Ma. Vì trên nền tảng như vậy nên PHáp Luân Công cũng là đạo của tình thương và lòng tha thứ vậy (Thật ra thì đạo nào cũng có hai thứ này.. :))Nếu PHáp Luân Công mà tổ chức giống như PGVN thì chắc nó đã bị kẻ quyền lực có tà tâm lợi chia hai xẻ bốn từ lâu rồi. Pháp Luân Công có sự tổ chức chặt chẽ tương tự như là Thiên Chúa Giáo vậy đó. Cho nên “kẻ lạ” không thể lợi dụng và cho là “phản động” nên đàn áp Pháp Luân Công te tua, tơi tả như ta đã thấy.

        Cần nhìn vào sự thật! Tổ chức lỏng lẻo là một sự thật của Phật Giáo cần phải được uốn nắn, phải cứu lấy chính mình PGVN ơi!!!. 🙄 😆

        • Dove says:

          Hi hi: làm chuồng cho con ngựa đỏ hoặc con ngựa xám.

          “Anh Tịt nhà mềnh” ko thể thâm hậu bằng thánh John được, có thể thành Đại Đức nhưng khó thành Hòa Thượng và chắc chắn ko thành Phật được.

      • Dove says:

        Từ 1945 đến năm 1951, VN đơn độc chiến đấu chống lại sự xâm lược của Pháp, hoàn toàn ko chịu bất cứ ảnh hưởng nào của TQ và Liên Xô. Đó là thời kỳ mà tư tưởng Hồ Chí Minh phát triển rực rỡ nhất.

        Trong thư gửi TTg Mỹ (Truman), tháng 2/ 1946, Bác Hồ trình bày rõ 2 nguyên tắc để hoàn thành cách mạng dân chủ tư sản theo lối mới ở VN:

        1) Nguyên tắc độc lập và tự do: “An ninh và tự do chỉ có thể được bảo đảm bằng sự độc lập của chúng ta đối với bất kỳ một cường quốc thực dân nào, và bằng sự hợp tác tự nguyện của chúng ta với tất cả các cường quốc khác. Chính là với niềm tin vững chắc này mà chúng tôi yêu cầu Hợp chủng quốc với tư cách là những người bảo vệ và những người bênh vực Công lý thế giới, thực hiện một bước quyết định trong sự ủng hộ nền độc lập của chúng tôi.”

        2) Nguyên tắc và tiền lệ hợp tác với Hoa Kỳ: “Điều mà chúng tôi đề nghị đã được trao cho Philippines một cách quý báu. Cũng như Philippines, mục tiêu của chúng tôi là độc lập hoàn toàn và hợp tác toàn diện với Mỹ. Chúng tôi sẽ làm hết sức mình để làm cho nền độc lập và sự hợp tác này trở nên có lợi cho toàn thế giới”.

        Theo bản dịch của Vnnet. Link: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/133287/thu-chu-tich-ho-chi-minh-gui-tong-thong-truman.html

        Để chứng tỏ quyết tâm thực hiện hợp tác toàn diện, Bác Hồ đã chủ trương giải tán Đảng CS Đông Dương và được toàn thể đảng viên nhất trí tán thành.

        Truman đã khước từ đề nghị của Bác, và các chính thể tiếp theo của Hoa Kỳ đã cấp đến 2/3 chiến phí cho Pháp, ko chịu ký Hiệp Nghị Giơ ne vơ và rồi ủng hộ Ngô Đình Diệm. Như vậy từ cuối 1951, Hoa Kỳ đã đẩy CM Việt Nam đi theo vết xe đổ của TQ và Liên Xô.

        Về những nội dung cơ bản của CM dân chủ tư sản theo lối mới, Bác đã ghi rõ trong Chính cương 1951 của Đảng Lao Động VN. Dove chỉ lược lại những nét chính có ý nghĩa vĩnh hằng

        1) Phe dân chủ ngày một mạnh, phe đế quốc ngày một suy. Cán cân lực lượng giữa hai phe đã nghiêng hẳn về phe dân chủ.

        2) Cách mạng Việt Nam hiện nay là một cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân. Cách mạng đó không phải là cách mạng dân chủ tư sản lối cũ cũng không phải là cách mạng xã hội chủ nghĩa mà là một thứ cách mạng dân chủ tư sản lối mới tiến triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, không phải trải qua một cuộc nội chiến cách mạng.

        3) Đó là một thứ cách mạng điển hình trong điều kiện lịch sử hiện nay.Cách mạng dân chủ nhân dân ngày càng có tính chất phổ biến. Nó là con đường chung cho các nước tiền tiến cũng như các nước thuộc địa, và nửa thuộc địa, cho những nước gần Liên -xô cũng như những nước xa Liên-xô.

        4) Chính quyền của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa là chính quyền dân chủ của nhân dân nghĩa là của công nhân, nông dân, tiểu tư sản thành thị, tiểu tư sản trí thức, tư sản dân tộc và các thân sĩ (địa chủ) yêu nước và tiến bộ. Những tầng lớp nhân dân ấy chuyên chính đối với đế quốc xâm lược và bọn phản quốc.

        5) Quân đội Việt Nam là quân đội nhân dân, do nhân dân tổ chức và vì nhân dân mà chiến đấu. Nó có tính chất: dân tộc, dân chủ và hiện đại.

        6) Đảng Lao động Việt Nam đoàn kết với các đảng phái, các đoàn thể các thân sĩ trong Mặt trận dân tộc thống nhất theo nguyên tắc:
        – Đoàn kết thành thực: các bộ phận của Mặt trận giúp đỡ lẫn nhau và phê bình lẫn nhau một cách thân ái để cùng nhau tiến.
        – Thống nhất hành động: các bộ phận của Mặt trận thương lượng thỏa thuận với nhau để thống nhất mọi hành động theo một chương trình chung. Song mỗi đoàn thể của Mặt trận vẫn độc lập về tổ chức và có chương trình hoạt động tối đa của mình.
        – Hợp tác lâu dài: các bộ phận trong Mặt trận đoàn kết nhau trong trường kỳ kháng chiến và trong công cuộc kiến quốc sau khi kháng chiến thắng lợi.

        Về vai trò của Mặt trận, Dove nghĩ đó là một tổ chức tạm thời trong điều kiện chiến tranh, hiện nay có thể đình chỉ để trao lại toàn quyền cho Quốc Hội, đỡ tốn ngân sách và thời gian.

        Vậy kính mời Bác Tịt.

    • Hà Linh says:

      Trước tiên, em xin lỗi anh Tịt ” nhà mềnh” nhé, vì mấy hôm được anh thiệt là nhiệt tình, chu đáo phân tích mà em chưa vào trả lời đáp lễ được. Sau đó thì em cảm ơn anh đã dành thời gian để gõ phím, chia sẻ kiến thức.
      Em thì thật sự với anh Tịt chứ, nếu theo những nguyên tắc nhà Phật thì em đầy tội lỗi ra, sau này xuống dưới Âm ti địa ngục, anh có thấy em sắp sửa bị bỏ vạc dầu hay chuẩn bị nọc ra đánh thì cũng đừng có lo ngại mà xông vào cứu em hay xin cho em được giảm án vì em xứng đáng được vậy. Mà ngược lại khi đó em đang đi dạo vẩn vơ mà thấy Diêm vương chuẩn bị “trị tội” anh thì cũng đừng hy vọng em” chạy” hay ” xin xỏ” gì để giảm cho/cứu anh.
      Tất cả chúng ta phải chịu trách nhiệm cho những gì mình làm thôi, kể cả gặp nhau dưới kia mừng mừng tủi tủi. Em không cứu anh, nhưng em sẽ đứng xem cho anh đỡ cô đơn! mà anh không cứu em nhưng cũng đứng chờ em với nhé, để hướng dẫn em quen với thế giới mới!!!!
      Cá nhân em cho rằng đức tin của tôn giáo, niềm tin của chúng ta vào thế giới tâm linh đó chính là một vẻ đẹp, và một điều khó lý giải khi mình tin vào điều khác với những phân tích và chứng minh của khoa học về cái chết hay cấu tạo vật chất của thế giới.
      Đức tin là một phần của cuộc sống để hướng con người đến những ứng xử tốt đẹp trong cuộc sống một cách ôn hòa,tự nguyện. Mọi tôn giáo đều hướng đến điều này. Chỉ có những nhóm người nào đó tìm cách phá vỡ những nguyên tắc tự nhiên, nhân bản đó để phục vụ cho lợi ích của họ thì diễn giải khác đi và như vậy thì những nguyên tắc nguyên sơ đó không còn nữa mà là sự biến thái: như anh phân tích đó, như hành động của những nhóm Hồi giáo cực đoan đó.
      Chuyện Thiền sư Thích Nhất Hạnh phải nương nhờ mảnh đất khác, có khác gì những câu chuyện trong văn học,trong lịch sử hàng ngàn, hàng trăm năm trước về những cuộc thanh trừng, xua đuổi những tôn giáo khác với nhà cầm quyền.
      Tại sao nước Pháp hay những đất nước khác lại rộng lòng với Làng Mai? chúng ta biết rõ rằng không phải vì họ ngu ngốc mà chính vì họ đủ tầm nhìn để chào đón những người nhân rộng cái đẹp của cuộc sống trên đất nước họ, và họ đủ sức mạnh và sự thông thái để ứng xử với những điều trái chiều, nếu có.
      Điều anh Cua tâm niệm và ao ước ở cuối bài, theo em nghĩ: các nhà lãnh đạo thì cũng là con người, họ sai lầm, họ yếu đuối hay họ tham lam..thì cũng là điều không phải là quá bất bình thường, vấn đề ở chỗ là anh ta/chị ta cần phải có đủ một lượng kiến thức nhất định để nhận rõ những điều hay lẽ phải ở đời.
      Để có được điều đó, đôi khi, đơn giản thôi, hãy cúi đầu mà lắng nghe!
      Phải không anh Tịt” nhà mềnh”!?

  25. Nhat Dinh says:

    Không đi vào chiều sâu Phật giáo thì các cụ nhà ta đi ra chiều rộng. Chùa Bái Đính to nhất ĐNA, nay lại có đề xuất xây đường sắt trên cao, rồi đường cao tốc nối Hà Nội với Bái Đính để mỗi một việc là các cụ đi thắp hương. Sẽ thành chùa kết nối giao thông hoành tráng nhất thế giới. Trong khi cao tốc Cầu Giẽ song song thì vắng toe, xe con lèo tèo, xe tải thưa thớt, xe container – trụ cột của nền kinh tế thì đi 70km không gặp một cái nào. QL1 cạnh đó thì ngập chìm trong cát bụi và ổ gà.

  26. […] nay đọc bài này trên Blog Hieuminh.org, lòng tự hào dân tộc trỗi dậy […]

  27. Nhà quê says:

    Đạo giáo luôn là vấn đề nhạy cảm một khi nó được mang ra xoi mói dưới ánh mắt chủ quan của bàn dân thiên hạ chín người mười ý. Giữa người có đức tin này với người có đức tin khác thường nhặng xị, giữa kẻ vô đạo với kẻ có đức tin cũng tương tự. Hãy nhìn các còm trong bài viết nhỏ này tất rõ! May là đa số đều ủng hộ và chia xẻ cái đẹp nhân tâm, chỉ một số ít bày tỏ thái độ duy vật triệt để của mình bằng cách mỉa mai hay chê bai theo kiểu hàng tôm hàng cá. Theo nhà Phật thì trí tuệ mình sở hữu được cũng từ cái duyên có tính luân hồi mà ra, và trí tuệ ấy tạo nên nghiệp gì sau này là tùy hệ quả trí tuệ ấy áp dụng vào cuộc sống. Ngay cả khi thực sự tài ba, khiêm tốn vẫn luôn luôn không bao giờ là đức tính thừa. Nếu quả thật bạn là người hiểu hết mọi vấn đề, bạn đã thành thánh rồi, không cần tranh cãi nữa. Nhược bằng hiểu rằng tri thức là vô biên, năng lực con người là có hạn, thì cầu thị mãi mãi tốt hơn nhiều sự tự mãn. Nói riêng cho những ai quá tin vào chân lý mình tôn thờ: ngay ông Mark – cha đẻ của mọi cha đẻ về thuyết cộng sản – cũng từng tự bạch châm ngôn vào đời thích nhất là “nghi ngờ tất cả”, một tư duy và thái độ lục vấn chính mình trên bước đường tìm chân lý rất nghiêm khắc, rất khoa học. Nghe nói cuối đời ông ta đã dự cảm được cái lý thuyết bạo lực cách mệnh động trời của mình, qua bàn tay vận hành của con người cụ thể, có nguy cơ sẽ phát triển thành dạng chủ nghĩa cộng sản trại lính, và ông đã dự cảm đúng. “Nghi ngờ tất cả” là như vậy đấy, không chỉ nghi ngờ ngoại nhân, mà cả mọi thành quả tự thân cũng phải không ngừng soi xét lại, bởi ai biết ngày mai chẳng trở nên lỗi thời ?!. Xu hướng tự nhiên của con người là che giấu mặt xấu của mình, vậy ít nhất đừng thua cả con cáo Ezop, che giấu sự bất lực bằng cách chê nho còn xanh, song tận đáy lòng nuốt nước bọt vì biết nó quá tươi ngon. Chứ nhiều người cứ ong ỏng lên chê bai, và còn chê bai lâu bền trong khi bản thân thì ù lì, chậm tiến, ấu trĩ bởi không bao giờ thấy mình sai, tệ hơn, không bao giờ tin mình có thể sai ! Mô Phật !

    • Dove says:

      Thời Trung cổ đen tối với tòa án dị giáo, CNCS trại lính, 2 cuộc thế chiến, và hàng trăm cuộc chiến miên man sau VN, đặc biệt là những cuộc chiến vì lợi ích của nước Mỹ tại Trung Cận Đông hiện nay là những trang hắc ám nhưng ko thể xé bỏ của lịch sử nhân loại.

      Đó là những trang sử mà Dove buộc phải đọc mặc dù ko hề ưa thích.

      Dove đã đọc chỉ là vì nghi ngờ về cái sự ngụy tạo và hư cấu lại lịch sử nhằm bao che cho cái được gọi là “xu hướng tự nhiên” của Phương Tây trong ý đồ thúc đẩy DC bằng tên lửa Tomahawk và của những kẻ chủ trương xúc tiến NQ cho VN theo mô thức mách lẻo bà Lorreta Sanchez.

      Nhà quê đã đúng một phần khi luận về chữ “ngờ” của Mác nhưng sai bét khi bàn về chữ “thức thời”. Người VN có đủ tinh thần và nội lực để tự mình xây dựng một xã hội đẹp hơn giấc mơ Ả Rập.

      • battri says:

        xin nhà khoa hoc và lý số Dove cho biết là trong bao lâu Việt Nam xây dựng được xã hội tốt đẹp : VĂN MINH – CÔNG BẰNG – DÂN CHỦ – ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC ? bao nhiêu năm ? trăm năm hay vài thiên niên kỷ ? Singapore bên cạnh Việt Nam tuổi đời còn bé so với 4000 năm văn hiến của Việt Nam sao nó khá quá , em nhìn mà thèm nhỏ rãi , chỉ ước dân Việt mình được như nó . Đề nghị Bác Dove ứng cử Đại Biểu Quốc Hội để xây dựng Nứơc Việt tiên như Em Xinh xin lỗi như Em Singapore bên nách của Bác là battri em vote 1 phiếu cho Bác ngay, và em hứa vận động trong ngoài Hang vote phiếu cho Bác nữa nhé. Em ủng hộ Bác xây dựng một XH không theo váy nàng Lorreta Sanchez và cũng không múa bụng của nữ hoàng cleopatra nhé và em cũng tự hỏi ?? bao giờ cho đến bao giờ ???

        xin cảm ơn Chủ Hang và các còm sĩ trong Hang, em đến với hang để được đọc cop kiến thức , tâm tư, tình cảm của tất cả. Cầu mong rằng những tâm tư khắc khoải , về con người về vận nước nổi trôi của người dân Việt , được Lãnh Đạo lắng nghe, thấu hiểu và từ Tâm của họ nảy ra những quyết sách có Tâm có Tầm cho dân con nước việt được nhờ.

      • Nhà quê says:

        Hi , bác Dove ! Tôi sống khá đủ cuộc đời và đi qua được một bộ phận không nhỏ các nước với lung tung chế độ, cộng thói tò mò hay xem danh nhân người ta nói gì, viết gì, nên tạm coi như mình có chút trải nghiệm để tự đánh giá được tâm tư tình cảm riêng mình về tất cả những gì đã thành dĩ vãng. Cũng từng có thời gian chuyển hóa từ hâm mộ sang ngượng ngùng vì chủ nghĩa cộng sản, nên tôi không bức bối chút nào trước những cảm xúc dạt dào mà bác dành cho thiên đường đỉnh cao. Tôi bắt đầu thấy thú vị thay vì lắc đầu chán ngán khi chứng kiến cảnh bác dồn dập, phải nói đúng là hùng hục, lăn ra phản bác từng còm “phản động”. Lão Cua nhận xét đúng : bồ câu có quáng quàng lên thế nào cũng có mặt dễ thương. Bác là loại người đối lập mà sau những tranh cãi, thắng thua thế nào người khác vẫn có thể thân ái đập bộp lên lưng anh ta mà bảo: ” làm vài xị cái đã rồi tính sau!”. Mong rằng bác cũng giống cái người khác ấy, chứ đừng bắt chước các hậu duệ thiên tài của đảng, ngồi lên ghế vua xong là bắt địch thủ đi cải tạo ngay, từ tư tưởng tới kinh tế, khiến họ tổn hại, suy sụp và dù không muốn cũng mau chóng biến thành thù địch thăm thẳm… Dù có phục chữ ngờ của ông Mark hay không, vào độ tuổi này, một số khía cạnh tinh thần của chúng ta có lẽ khó mà sửa đổi được. Tuy nhiên, đó là số phận cố chấp của tuổi tác, tôi không mong cố chấp theo kiểu đã làm cho ngài Elsin phải bó tay: “cộng sản không thể sửa đổi, chỉ vứt đi !”…

  28. D.Nhật Lệ says:

    Chẳng biết qúy bác đã đọc hết câu chuyện về tu viện Bát Nhã ở Lâm Đồng bị tịch thu bởi một
    nhóm đệ tử từ VN.từng qua Paris nhận thiền sư TNH.làm thầy mình không nhỉ ? Tôi đọc xong
    cùng nhìn hình ảnh và nghe âm thanh thì thấy thầy bị đám này công khai sỉ nhục một cách cực
    kỳ bất công và tận cùng của sự bỉ ổi ! Tôi cũng kinh tởm khi thấy họ đánh phá tan tác hàng ngũ tu sĩ Bát Nhã đến nỗi cuối cùng phải…bỏ của chạy lấy người !
    Thiền sư TNH.vốn là một tu sĩ Phật giáo VN.Thống Nhất (HT.Thích Quảng Độ) được gửi đi du
    học đầu thập niên từ 1960 nhưng sau đó chuyển qua thành lập phái mới gọi là phái Tiếp Hiện,
    tương tự như Phật giáo ở Nhật Bản cho phép tu sĩ có vợ và phái này gọi Đạo Bụt thay vì Phật.
    Đúng như nhiếu bác nói ở trên thì sư ông TNH.có nhiều ảnh hưởng trên giới trẻ VN.khiến đa số
    họ đều có tư tưởng phản chiến nên đã tham gia thành phần thứ 3 thời đó.Phản chiến nghĩa là yêu hoà bình là tốt lành nhưng phải chăng sự tốt lành đã bị lợi dụng trong cuộc chiến vừa qua ? Đòi hỏi hoà bình tức khắc,buông súng để cho một bên tiếp quản thì e là sự bất công !

    • chinook says:

      Thời đó tôi cũng có dịp gặp Ông và Ni cô Chân Không ở Đh Vạn Hạnh.

      Ông có đôi mắt thật sáng và giọng nói cuốn hút. Ni cô Chân Không có giọng nói như chim .

      Tuy không thích chiến tranh, nhưng tôi không mặn mà với lí thuyết của Ông. Tôi thắc mắc, sao Ông chỉ kêu gọi ở Miền Nam à Hoaky mà không ra Hanoi , Bắc kinh hay Moscow để làm chuyện đó.

      Chỉ nghĩ được thế vì tôi không có được trình độ như Ông ?

    • says:

      Làng Mai không hề cho phép các tu sỉ(xuất gia) lập gia đình, khi tuyên thệ các giới luật, giới 14 cấm tà dâm .Sự khác biệt gây lầm lẫn cho một số người là Làng Mai đào tạo các giáo thọ tại gia và xuất gia. Các vị xuất gia thì cạo đầu trọc, mặc đồ tu màu nâu miền Bắc, ở luôn trong Chùa. Các vị tại gia là các Phật tử theo môn phái Làng Mai, không cạo đầu, không mặc y phục của người tu sỉ, vẫn đi làm trong các công sở bình thường. Cuối tuần họ thường đến ngồi Thiền tại Trung Tâm Tu Học. Các vị Giáo Thọ tại gia giống như Giảng viên về Thiền, họ giảng Đạo Phật y hệt các Thầy trong Chùa.

      Trong những năm 1930-1940, Bs Lê Đình Thám không phải là Tu sỉ nhưng ông tham gia giảng dạy tại Viện Phật Học Miền Trung.Giáo sư Toán Nguyễn văn Phú( Hiệu trưởng trường Hưng Đạo, có người con trai là Thượng Tọa ) cũng đến Chùa( Tổ Đình Từ Quang ) của Hòa Thượng Thích Tâm Châu giảng kinh cho Phật tử mỗi ngày Chủ Nhật. Trước khi giảng kinh, họ mặc áo tràng, chấp ta xá đại chúng, rồi giảng kinh như một vị Sư.

      Giáo sư Toán Nguyễn văn Kỹ Cương, Thi sĩ Đỗ Quí Toàn là hai Giáo Thọ của Làng Mai. GS Cương vẫn đi dạy học hàng ngày tại một trường Trung Học Pháp tại Toronto, ông Đỗ Quí Toàn vẫn đi dạy Tài Chánh tại trường Concordia tại Montreal.

  29. honda says:

    Cái ‘hiện tại’ mà Thiền Sư TNH nói không đơn giản chút nào bởi chúng ta chẳng bao giờ sống được trong hiện tại. Cái hiện tại mà ta vừa chợt thấy nó đã trôi đi mất rồi. Bởi 1 phút là 60 giây, thì cái hiện tại là 1 giây quả là khó nắm bắt, chưa nói ta chia tiếp 1 giây thành 60 phần nữa thì cái hiện tại này mới gần hơn ‘hiện tại tuyệt đối’, rồi ta cứ chia mãi, chia mãi cái ‘hiện tại’ gần tuyệt đối này để đi đến cái ‘không hiện tại’. Nên ‘không hiện tại’ mới thực sự là ‘ hiện tại Thiền’. Chỉ tham thiền ở trạng thái ‘không hiện tại’ thì tánh Thấy của ta mới hiện tiền, để thấy khái niệm ‘hiện tại’ khó như thế nào!

    • Ngự Bình says:

      Có lẽ mỗi người hiểu “thiền” và thực hành “thiền” một cách khác nhau. Hồi còn ở VN sau 1975, tôi nghe các anh chị lớn trong nhà nói chuyện với nhau về ông “thày Tám” ở Canada dạy “tu thiền” nổi tiếng trong cộng đồng người Việt tỵ nạn, và có người “tu thiền” cao tới mức có thể “xuất thần” để “nói chuyện” với vợ con ở VN. Mặc dù lúc đó tôi không hiểu gì mấy về “thiền,” nhưng nghe chuyện “thày Tám” thì thấy lạ và có vẻ không tin. Sau đó đọc một số sách về thiền, kể cả cuốn “Đường vào Thiền Học” của Doãn Quốc Sỹ thì thấy sao “tu thiền” khó quá, hihi. Khó nhất là “làm sao cho đầu óc trống không, đừng nghĩ gì” vì làm sao mà “đừng nghĩ gì” được.

      Sau khi đọc đi đọc lại cuốn “Nẻo Về Của Ý” của TT Nhất Hạnh nhiều lần mà không chán, thì tôi thấy cái “thiền” của Thày đơn giản, dễ hiểu, và chẳng có gì cao siêu bí hiểm như “thiền của thày Tám.” Bởi vì “thiền” theo lối của TT Nhất Hạnh chỉ là sự tỉnh thức (mindfullness), là chú tâm vào, ý thức và hiểu được cái mình đang làm. Thí dụ đơn giản nhất là khi người ta thở, người ta ý thức được mình đang thở, đang hít vào và đang thở ra. Theo lối thiền của TT Nhất Hạnh, người ta có thể “thiền” khi gánh nước, khi nấu ăn, khi múc canh vào bát, khi ăn, khi lái xe, khi nói chuyện, v.v. Có nghĩa là người ta có thể thiền bất cứ lúc nào trong cuộc sống hàng ngày bằng cách ý thức được những việc mình “đang” làm một cách sáng suốt, hiểu được chính con người và hành động của mình trong từng giây phút của cuộc sống. Đó là cách tôi hiểu cái “hiện tại” trong “thiền” của TT Nhất Hạnh.

      Trong thời đại mà con nguời cảm thấy bận rộn, cảm thấy không đủ thời gian để làm những việc mình muốn làm, nhiều người thường làm hai ba việc một lúc, như vừa ăn cơm vưà đọc báo hay xem TV, vừa học vừa nghe nhạc, vừa dạy con vừa nấu ăn, vừa lái xe vừa gọi phone, nói chuyện bằng phone với hơn một người một lúc v.v. Các nhà khoa học cho thấy khi làm hai ba việc một lúc thì thường không việc gì đạt được kết quả tối đa. Suy nghĩ hai ba chuyện một lúc thường làm cho đầu óc rối rắm (tâm viên ý mã), chẳng nhìn được cái gì rõ ràng. Phương pháp “thiền” của TT Nhất Hạnh giúp cho người ta tìm lại được sự quân bình và sáng suốt trong suy nghĩ, từ đó nhìn ra được ý nghĩa thực sự của đời sống cũng như đâu là hạnh phúc của mỗi cá nhân.

      • levinhhuy says:

        Chị Ngự Bình! Người mà chị gọi là “thầy Tám” chắc là Lương Sĩ Hằng, người sáng lập ra cái gọi là “pháp lý vô vi khoa học huyền bí phật pháp”, là “Thiền Việt Nam” v.v… Đó là kẻ lưu manh lừa đảo, xin muôn phần thận trọng, nhất là chớ có tập theo mấy lối “soi hồn”, “pháp luân thường chuyển” của họ. Giáo phái này có giáo lý quàng xiên, pháp môn tụ tập bá vơ, là thứ tà đạo chánh hiệu đấy ạ!

    • Cong says:

      Đồng ý với bạn là khái niệm ‘sống trong hiện tại’ của thiền sư rất là phức tạp chứ không phải là khái niệm ‘hiện tại’ có liên hệ với thời gian, với cái đồng hồ như ta thường nghĩ.
      Để hiểu rỏ hơn vấn đề này tôi thấy ông Eckhart Tolle, một Master người Đức đã nói như sau:
      Với bản ngã, khoảnh khắc hiện tại khó mà tồn tại được, chỉ quá khứ và tương lai mới được coi là quan trọng.
      Khoảnh khắc hiện tại là chìa khoá của sự giải thoát. Nhưng bạn không thể tìm ra khoảnh khắc hiện tại chừng nào vẫn còn là tâm trí của mình.

      Do đó, tơi nghĩ rằng cái ‘hiện tại’ mà thiền sư nói đến nó có liên hệ đến cái ‘vô ngã’ và no-mind.

      • Ngự Bình says:

        Điểm quan trọng nhất trong thiền của TT Nhất Hạnh là “mindfullness.” Như thế thì làm sao mà “no-mind” được.

        • Cong says:

          Chị Ngự Bình chỉ ra rất đúng.
          Nhưng vấn đề là ở chữ Mind trong tiếng Anh, có lúc thì nó chỉ cái Tâm như Mindfullness, có lúc thì nó chỉ cái trí tính toán, cái ý thức, cái suy nghĩ thông thường cho nên mới có chữ no-mind.
          Theo tôi chữ Mindullness nếu dịch ra tiếng Việt mà gọi là Tỉnh Thức thì khả dĩ chấp nhận được. Chứ nếu dịch Mindfullness là ý thức và hiểu thấu thì nó dễ khiến cho lẫn lộn với cái ‘tâm viên ý mã’ mà thiền gia họ cố buông bỏ, giải thoát khỏi nó. :))

        • Ngự Bình says:

          Thì chính “sự tỉnh thức” (mindfullness) trong thiền của TT Nhất Hạnh để tránh tình trạng “tâm viên ý mã” đó ạ.

        • Tịt mù says:

          Hihi, ý ni đã từng được treo trong tiệm cafe cộng: “Ngồi im… toàn thắng ắt về ta”

          Nghe nói: Ngồi im và không làm gì là hai cái khác nhau 😆

        • HOA HONG_SG says:

          Cụ Tịt Mù ơi, HH muốn hỏi cụ cái này hơi tế nhị, HH liên lạc với cụ bằng cách nào đây ạ?

          HH xin lỗi các bác vì còm lạc đề ạ.

        • Tịt mù says:

          Hihi, xin lỗi Rose vì xóa tài khoản fb mà không báo trước, Tịt sẽ liên lạc với Rose sau nhé. :opps:

      • honda says:

        Khi ta chưa ‘vô ngã’ thì ‘hiện tại’ luôn hiện tiền, ‘vậy ‘có ngã’ là có hiện tại. Khi ta trở nên ‘vô ngã’ thì ‘hiện tại’ cũng không, hay ‘không hiện tại’ là vậy, nhưng chỉ có người ‘vô ngã’ tự biết, như người ta tự uống, tự biết nước nóng lạnh. Vị Phật chính là vị ‘vô ngã’, Vị đã chuyển thức thành trí, cái trí có đặc tính như gương là không cần suy nghĩ mà là sự phản chiếu. Cái gương biết tất cả. Mỗi chúng ta đều có tấm gương này nhưng bị che mờ bởi chẳng bao giờ sống được trong ‘không hiện tại’. Thời gian và không thời gian là trạng thái của Chúng sinh và vị Phật! Bạn nói đúng ‘vô ngã’ và ‘no – mind’ cùng một nghĩa hay nói ‘no – mind’ túc ‘vô ngã’ thì chính xác hơn.

        • Tịt Tuốt says:

          Honda viết về cách vận hành máy móc, xe honda thì chắc dễ hiểu hơn, viết về Phật học nhiều triết lý cao siêu quá, càng đọc càng lùng bùng trí não. Để lão Tịt túm cái ý của Honda như vầy:

          Cái Tâm là cái mà mình nhìn nhận thế giới. Cùng một sự việc có nhiều cách nhìn khác nhau tùy theo Tâm của mỗi người. Về bản chất thì chân lý chỉ có một mà thôi, nhưng qua các Tâm khác nhau sẽ phản chiếu quan điểm khác nhau. Tâm sáng thì Gương phản chiếu trung thực, hình ảnh không/ít bị nhòe. Tâm tối thì phản ánh nhòe/sai bản chất sự việc. 🙄 🙄

        • honda says:

          *Chào Bác Tịt Tuốt. Rất vui được Bác quan tâm. Đúng như Bác nói, giá như em nói về cơ cấu động lực của xe Honda thì dễ hơn, nay lại lạm bàn về cấu trúc của Tâm với Thế giới, với Bản Ngã con người thì quả quá sức, bởi đây là đề tài không được chứng thực bằng thực nghiệm mà chỉ bằng niềm tin và sự thật. Em xin bắt đầu bằng cái xe Honda để chứng minh mối liên hệ gữa Tâm và Thế Giới: Trước khi chiếc xe Honda ra đời bằng phát minh sáng tạo của ngài Honda, thì khi ai nói tới xe Honda chắc chẳng ai biết xe Honda là thế nào, hình dáng nó ra sao. Thế nhưng ngày nay ai nói tới xe Honda là người ta nhận ra ngay nó là cái gì, được sử dụng vào việc gì, có nghĩa Thế Giới đã có thêm một vật đó là chiếc xe Honda. Hay nói ngắn hơn cái xe Honda đã được tạo ra từ Tâm ( Tâm trí sáng tạo của ngài Honda). Cũng vậy trước đó là có thêm cái máy bay, cái xe đạp, cái kinh khí cầu, cái nhà bằng tre, nhà cao tầng, đô thị, phim ảnh, người mẫu, cái bánh mỳ…Thế giới như được có thêm muôn vật để bổ xung thêm vào cái cái thế giới vốn có như địa cầu, rừng cây, vũ trụ…Tóm lại Thế giới này là do Tâm tạo nên. Tâm Người quan sát, sáng tạo, cảm nhận nên thế giới này. Đặt tên cho thế giới và Người ta tin và mô tả Thế Giới theo cái Tâm vui buồn của mỗi người. Sự vui buồn của mỗi người lại hình thành trên Bản Ngã của mỗi người, mà Bản Ngã lại chính là dòng Tâm Thức, dòng Tư tưởng cộng với cái Thân làm nên Bản Ngã, cái mà người ta ngộ nhận là của mình, của Tôi. Cái Tôi chính là Bản Ngã.
          Tóm lại: Thế Giới này do Tâm con người tạo nên. Tâm + Thân lại được Con Người ngộ nhận là của mình nên đã tạo nên Bản Ngã. Người ta đã dùng Bản Ngã để mô tả, giải thích, đối sử với Thế Giới. Cái vòng tròn khép kín này chính là cái lồng u tối giam hãm con người trong vòng Sinh Tử. Thiền chính là ánh sáng phá tan cái bóng tối Vô Minh đó mà con người mắc phải.
          Hành Thiền chính là công cuộc diệt trừ Bản Ngã, Bản Ngã được diệt trừ, tức Tâm con người sẽ được sáng hơn, đỡ Vô Minh hơn và nhận ra Thế Giới này thật hơn.
          Khi chưa Hành Thiền ta nhìn núi là núi, sông là sông.
          Khi ta Hành Thiền tới độ chin thì ta thấy núi không phải là núi, sông không phải là sông.
          Khi Ta Hành Thiền đạt Đạo ta thấy núi là núi, sông là sông.
          Xin được lạm bàn về chủ đề Tâm, trong vài dòng ngắn ngủi nên không tránh khỏi những thiếu sót mong được Bác Tịt Tuốt, Ngự Bình và Vịị trong HC chỉ giáo. Xin Cảm ơn!

        • Ngự Bình says:

          Qua giải thích thì rõ là bác Honda thấu hiểu triết lý Phật giáo hơn NB rất nhiều lần, và bác giải thích về “tâm” và “vô ngã” rất hay.

        • honda says:

          Cám ơn lời động viên của Ngự Bình. Trong mãi tận HC thế rồi cũng có bạn đạo là Ngự Bình. Thế cũng bõ công tìm bạn Đạo. Thật ra lý thuyết nhà Phật rất thú vị, thú vị tới mức mình đang dấn thân vào nó. Thật bình an khi ta hằng sống hàng ngày, kể cả lúc ngủ trong hương Thiền. Như Ngự Bình nói Thiền chính là sự tỉnh giác và an bình trong khi ta đi đứng nằm ngồi. Để đạt được trạng thái này không dễ bởi trong ta đã thừa hưởng Ngiệp báo từ bao tiền kiếp. Các chủng tử này đã được chứa đựng đầy ắp trong Alạida thức của ta rồi. Nay chỉ có Pháp Thiền là mới có thể đưa nó ra ngoài, mà thực hiện Pháp Thiền cho đúng lại càng không dễ, mà phần lớn là sai lạc, lãng phí thời gian và sức lực, chưa nói đến vì làm sai mà làm ta gặp bế tắc và chán nản. Kinh nghiệm của mình là tìm đến những vị Thầy khả kính chỉ giáo, rồi sau đó là tìm đọc những bản Kinh của Phật Giáo Nguyên Thuỷ mà thực hành, mà chiêm nghiệm cái Bản Tâm của mình. Giống như ta trước kia chỉ đứng ở cửa nhà mình nhìn ra ngoài mà phán xét, thì nay ta quay vào nhìn thấu vào trong nhà hay nhìn thấu vào Tâm ta. Ban đầu ta chẳng thấy gì, như người ở sáng nhìn vào tối, như bị quáng gà. Thế là phải mất hàng năm trời mình mới nhận ra lờ mờ cái dòng Tâm Thức chảy không ngừng trong ta, hay nó như con khỉ nhảy loạn trong lồng. Mà trong Kinh điển gọi tên nó là Vọng Tưởng. Nhận ra được cái hình hài của Tư Tưởng, mình đã mừng muốn chết. Đôi khi mình vì vón nó như Áchimedes tìm ra định luật áp suất trong lòng chất nước mà kêu lên Êureka. Chỉ khác mình vẫn mặc quần, vì cái mình tìm là để cho mình chứ không phải cho nhân loại Ngự Bình a! Như người lính nhận ra kẻ thù trước thì việc tiêu diệt nó sẽ nhanh và dễ dàng hơn. Hãy tìm điểm đột phá Tâm ta thì mới mong áp đảo được Ngã Chấp, kẻ sinh ra vọng tưởng trong ta.
          Dài dòng quá, vấn đề trên còn nhiều điều thú vị, với lại làm tốn thời giờ của Ngự Bình mong thông cảm. Hẹn lại chủ đề sau nhé!

  30. tantruonghung says:

    Trích:
    -Họ mà giữ đám tù binh Ba lan trong nhà tù thì chỉ là kéo dài thêm đau khổ mà thôi.
    -Chỉ có hạng người sinh sau đẻ muôn mê muội, đặc biệt là mấy gã Ba Lan đã manh tâm biến đất nước mình, vốn là cái trại tù giết người, thành sân khấu bi kịch của một nhúm lính bị giết.
    -Nước Mỹ sẽ làm gì nếu bang California mời Nga ném bom Washington DC đúng vào lễ Giáng Sinh? Chắc chắn họ sẽ giải phóng California như CS đã giải phóng Miền Nam hoặc tệ hơn là “đáp trả toàn diện” ở mọi nơi, mọi lúc bằng vũ khí thích hợp…
    Bình:
    -Ngay đến những kẻ tàn bạo nhất thế giới mà cũng còn sợ, mấy chục năm trốn tránh tội giết hơn 20 ngàn người vô tội mà nay có kẻ dám liều lĩnh vậy sao?
    -Ba Lan vốn là đất nước xinh đẹp, đông dân, 90% theo đạo Thiên Chúa, họ tự hào là có tỷ lệ quý tộc rất cao, có nền văn hóa lâu đời chứ không phải vốn là cái trại tù giết người. Khinh miệt xứ sở của Sopin quá. Hơn 20.000 người tinh hoa của Ba Lan, Liên Xô do bội ước giết họ mà lại nói là một nhúm lính bị giết. Đánh giá các chính trị gia Ba Lan là mấy gã Ba Lan mê muội, manh tâm. Ngông cuồng quá!
    – Cuộc chiến VN vừa qua lại ví với việc bang Cali mời Nga ném bom Washington DC đúng vào dịp lễ Giáng Sinh. Chuyện đâu đơn giản như vậy. Nếu như vậy thì Nga có dám ném bom thủ đô Mỹ? Sao lại so sánh hồ đồ thế? Để biện minh cho việc sử dụng bạo lực mọi lúc, mọi nơi ?

    Trích:
    -Theo kinh thánh thì bất cứ ai cũng được Chúa ban ơn, cho dù kẻ đó ko phải là con chiên.
    -Chúa Giê su chịu tội thay cho mọi tội đồ. Trong số đó, đương nhiên là có những còm sĩ bị ném đá ở Hang Cua.
    Bình tiếp:
    Đừng lợi dụng lòng khoan dung của Chúa. Đừng vì bị ném đá nhiều mà tự cho là có Chúa che chở.
    Chúa không ban ơn, chịu thay cho những kẻ cố tình liều lĩnh, ngông cuồng. Ở Chúa có Thiên Đường và có cả Địa Ngục.

    TB: Chủ blog này khá thâm, cứ “nêu” cho nhiều để mọi người ném đá. Không hiểu do động cơ gì?

    • Dove says:

      “Chúa không ban ơn, chịu thay cho những kẻ cố tình liều lĩnh, ngông cuồng. Ở Chúa có Thiên Đường và có cả Địa Ngục.”

      Nếu những kẻ cố tình liều lĩnh, ngông cuồng đó là những giáo dân mang tượng Đức Bà đi đòi đất của Chúa (???) thì Dove hoan nghênh Chúa.

      Còn nếu Chúa hẹp hòi đến mức xem những người tỉnh táo nói lên sự thật là “những kẻ cố tình liều lĩnh, ngông cuồng” thì Dove sẽ tìm đến cửa Phật.

      Đó là 2 lựa chọn của Chúa và chỉ có Chúa đích thân trả lời.

      Tantruonghung ko có quyền phán quyết thay Chúa, còn Dove có quyền tự do tín ngưỡng theo Hiến pháp VN và theo chuẩn mực văn minh.

      • Dove says:

        Đính chính:

        Nếu những kẻ cố tình liều lĩnh, ngông cuồng đó là những chức sắc tôn giáo đức kém vọng hèn đang tâm bám váy bà nghị Lorreta Sanchez xúi bẩy giáo dân mang tượng Đức Bà đi đòi đất của Chúa (???)

        • D.Nhật Lệ says:

          Nói như bác thì có khác nào mượn chuyện nay để mắng thần tượng HCM.của bác !
          Ngày xưa,ông HCM.bám vào chủ nghĩa CS.nên qua Liên Xô rất sớm (sau 1920 ?) và được
          thu nhận vào trường đào tạo cán bộ cs.quốc tế là trường Đông Phương Học thì OK.được
          chăng ? Chẳng lẽ LX.,một nước đầu tàu CS.mà lại cho bất cứ… cha căng chú kiết nào cũng vào học được,nếu không thề trung thành với mẫu quốc CS.,kể cả Tàu cộng sau đó ?

    • Dove says:

      Post lại:

      Dở Wiki ra mà xem số người bị giết trong thế chiến II:

      Liên Xô: 27.000.000 người bao gồm 10,7 triệu quân nhân và hơn 16 triệu thường dân

      Đức: 9.700.000 người bao gồm 5.300.000 quân nhân, 3.170.000 thường dân và 1.400.000 người Đức ở các quốc gia khác)

      Ba Lan: 5.600.000 đến 5.800.000 người, trong đó có khoảng 3.000.000 người Do Thái

      Vậy con số 20.000 tù binh có đúng là đại lượng vô cùng bé ko?

      Tóm lại Kachinski – gã Idiot Ba Lan chỉ muốn chọc giận Putin để nịnh Obama thôi. Với con số sơ sơ 3 triệu người do Thái gốc Ba Lan thiệt mạng thì vấn đề thực sự là phải nói chuyện với bà Merkel cơ.

      Nếu đùa dai với gấu Putin, nó nổi khùng lên hỏi tội Ba Lan (hàng sư đoàn lính và cai ngục là người Ba Lan đấy!) đồng lõa với Đức làm thiệt mạng khoảng 2 triệu tù binh và công dân của họ trong các GULAG kiểu Đức tại Ba Lan, rồi hỏi tội tiếp bà Merkel vì 16 triệu mạng công dân của họ thì tính sao đây?

      Nếu ko chịu đền mạng, Putin đòi nói chuyện phải quấy bằng tên lửa Topol thì thiển nghĩ chẳng có gì kém văn minh hơn cái cách mà Bush và Obama đã dùng để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ ở Trung Cận Đông đâu nhé.

      Lịch sử Nga và Ba Lan có nhiều ân oán, mở nó ra theo văn minh Phương Tây là mở cái hôp Pandora (là GULAG nhốt các hồn ma dữ) còn theo VN thì đó hành động u mê đến mức “Mồm chó vó ngựa” cũng ko biết để mà tránh.

      • battri says:

        Nhà khoa học Dove tranh luận mà dựa vào Wiki thì phải xem lại

        • Dove says:

          Đề nghị Battri cung cấp con số ko phải wiki của mình đi. Của Hitler cũng OK,

          Dove don’t care những đại lượng vô cùng bé của Kachinski – gã idiot Mỹ gốc Balan.

          Wiki là bách khoa dân chủ nhất trong các loại bách khoa. Những con số nêu ra đã đứng vững nhiều năm rồi, vậy là đã qua thử thách sơ bộ về độ xác tín, vả lại họ cung có trích cả tài liệu nguồn.

          Khi nào có người sửa Dove sẽ cập nhật cho Battri được rõ.

      • Rượu Cá Tầm says:

        Bác Dove nói không chính xác . Khi quân Đức tiến vào chiếm Balan , mở màn cho chiến tranh thế giới II. thì hồng quân Liên xô cũng nhân cơ hội , đưa quân vào chiếm phần đông Ba lan. Lực lượng quân sự Ba lan nhanh chóng đầu hàng quân Liên xô , vì nghĩ rằng Liên bang Xô viết sẽ là trụ cột chống chủ nghĩa phát xít. Không ngờ Stalin hạ lệnh tập trung toàn bộ các sỹ quan Ba lan , thành phẩn tinh túy nhất của dân tộc Ba lan , bắn chết hết và lấp đất tại khu vực gần Smolensk . Đây là một hành động man rợ , hèn hạ , mang tính diệt chủng không gì tha thứ nổi…

        Quyền lực tuyệt đối là vô nhân tính , em nghĩ thế …

        • Dove says:

          Tinh túy nhất của Ba Lan là 3 triệu người Do Thái bị giết bằng hơi ngạt trong các trại tập trung.

          20 ngàn lính bị bắn chết rồi chôn trong mộ tập thể là một con số nhỏ đến mức vô nghĩa trong Thế giới chiến II. Nhắc lại rồi bi kịch hóa vấn đề là ko thích hợp.

    • Fan Ba Lan says:

      Đề nghị anh Dove và các bạn đọc lịch sử Ba Lan do người Ba Lan viết, đừng đọc lịch sử Ba Lan do Liên Xô hay Mỹ viết. Nếu họ chưa viết thì hãy đến Ba Lan nghe người Ba Lan nói.

      • Dove says:

        Cách đây vài năm Ba Lan là nước phụ thuộc vào LX nên sử viết một cách. Bây giờ chẳng qua viết lại cho hợp với tư cách chư hầu Mỹ và nịnh Đức để họ cho vào EU thôi.

        Thật là phi lý nếu trách nhiệm của Putin và nước Nga hiện nay đối với sinh mạng của 20 ngàn lính là nặng hơn trách nhiệm của bà Merkel và nước Đức với sinh mạng của 5,6 triệu người.

        Chắc là khoảng 100 năm nữa Ba Lan mới có được một cuốn sử xác tín về giai đoạn 1930 – 1992. Lúc đó, nếu còn sống thì Dove sẽ đọc.

        Còn bây giờ, Dove chỉ có một mong muốn tột cùng, đó là gửi vô nhà thương tâm thần tất tần tật các nhà sử học và chính trị gia Ba Lan đã dành giấy mực cho việc bi kịch hóa cái chết của 20 ngàn lính.

    • Trời ơi, xin bác hãy tha thứ.
      Thú thực chúng tôi cũng k sướng gì khi ném đá Dove đâu. Hình như ai đó đã nói “nếu bỏ qua được thì hãy bỏ qua đi”. Áp dụng câu này nên tôi thường hay phớt những comment của Dove. Chắc bác mới “ghẹp” Dove nên mới biết đó thôi. Lâu rồi bác cũng sẽ “vị tha” giống tui ngay thui.

  31. TC Bình says:

    “Lãnh đạo biết triết lý của đạo thiền, biết….”
    Ước mơ tốt đẹp của bác Hiệu Minh chả biết đời nào mới thành sự thật. Ai cũng biết là hiện nay, có “một bộ phận không nhỏ” lãnh đạo đã tu Thiền và đắc đạo rồi. Chỉ khác chút xíu là chữ Thiền vào tay các vị ấy thì chữ “h” nó câm (h muet mà) nên các vị ấy đã đắc đạo Tiền. “Tiền viện” cái nào cái nấy nguy nga tráng lệ cả. Ô hô, tu vậy mới là tu chứ.

  32. […] – Tôi hy vọng Mặt trận là tiếng nói phản biện mạnh mẽ (Ngô Minh). – Thiền sư Thích Nhất Hạnh thăm World Bank (Hiệu Minh). – Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò của quốc phòng, an ninh (VOV). […]

  33. SCS says:

    Ngày xưa bản chất em rất hoang dã. Nhưng nhờ đọc tác phẩm ” Nói với tuổi 20 ” của Thiền sư Thích Nhất Hạnh mà em thay đổi từ từ. sau đó đọc thêm vài tác phẩm của Thầy như :” Đường xưa mây trắng ” , Bông hồng cài áo “, ” Đi như một dòng sông ” mà em ngộ ra, sống thật hạnh phúc.
    Năm 2008 nhờ duyên mà em được làm bạn với Chú Cao Thái, là anh ruột của Sư Cô Chân Không ( Chú là ca sĩ nổi tiếng hát nhạc Pháp Và Tây Ban Nha ở Pháp, Chú là người có thể nói ngay tức khắc ngày đó là ngày thứ mấy trong tuần nếu bạn đưa ra con số ngày tháng và năm của bất kỳ năm nào mà Bác Hiệu Minh có trích dẫn lời Sư Cô :”Có một anh rất giỏi toán, chỉ cần đưa ra ví dụ ngày 22-2-2014″. ) Qua Chú Cao Thái em mới hiểu thêm về sự xuyên tạc bỉ ổi của xxx về mối quan hệ của Sư Cô và Thầy Thích Nhất Hạnh.
    Thật tiếc là Thầy đã tốn công sức, tiền của để tạo dựng một Làng Mai ở Bát Nhã Bảo Lộc nhưng không thành vì bọn xxx quá sợ hãi danh tiếng của Sư ông.
    Câu kết của Bác Hiệu Minh là nổi đau cho nhân tài đất Việt phải sống trong chế độ xxx.

    • chinook says:

      Hình như Thà Nhất Hạnh là một Thiền sư. Ông không bị ràng buộc bởi nhiều giới như các Tu sĩ Phật giáo khác.

      Vả lại, đời sống riêng của Ông theo tôi không làm giảm giá trị những điều ông giảng dạ .

      Đám xxx chuyên “bỏ banh đá người”

  34. Ngự Bình says:

    Tôi biết về Phật giáo thông qua Thượng Toạ Nhất Hạnh. Hồi còn nhỏ tôi cũng thường được một bà bác dẩn đi chùa Giác Minh, đuợc ăn cơm chay rất ngon, và rất thích các bánh oản gói trong các giấy màu xinh xắn. Nhưng tuyệt nhiên tôi không hiễu gì về triết lý Phật giáo và thiền cho đến khi đọc cuốn “Nẻo về của Ý của” Thày trong thời gian “nhàn rỗi” sau 1975. Sau đó tôi được đọc cuốn “Trái Tim Mặt Trời” từ một bản in được truyền tay lén lúc đó. Sau này qua Mỹ, tôi đọc thêm vài cuốn nửa viết bằng tiếng Anh. Tôi thích nhất cuốn “The Miracle of Mindfullness” và giới thiệu cuốn này và cuốn “Living Buddha, Living Christ” cho một vài người bạn Mỹ. Họ đọc xong cũng “mê” Thày luôn (hình như họ “mê” Thày còn hơn tôi).

    Tôi thích đọc sách của Thày do cách viết giản dị, dễ hiểu và lại hợp lý (cho đến bây giờ tôi vẫn không thích đọc các kinh đại thừa). Tôi thích ý tưởng cho rằng ai cũng có thể thành Phật trong một lúc nào đó trong cuộc sống, nó làm cho Phật hết sức gần gũi với con người vì Phật ở chính trong tâm của mỗi con người, đồng thời nó nhấn mạnh đến sự độc lập và tự chủ của cá nhân trong việc đi tìm hạnh phúc. Khi chưa có duyên gặp Thày để nghe Thày giảng thì đọc sách của Thày cũng là một cách để tiếp cận được tư tưởng của Thày. Cuốn Đường Xưa Mây Trắng, với bản tiếng Anh “Old Path White Clouds” rất phù hợp cho những ai muốn bắt đầu tìm hiểu Phật giáo, kể cả trẻ em. Sách dày hơn 500 trang, nhưng rất dễ đọc và rất hấp dẫn.

    • SCS says:

      Đúng như Chị nói, sách của Thầy đọc cực kỳ dễ hiểu dù triết lý phật giáo qua những khái niệm rất ” nhức đầu”.
      Cuốn ” Nói với tuổi 20 ” của Thầy dù đã mấy chục năm rồi mà cứ như Thầy mới viết ngày hôm qua.

    • chinook says:

      Hình như Thày Nhất Hạnh là một Thiền sư , không phải là một Tu sĩ Phật giáo trong Giáo hội Phật giáo .

  35. chausatran says:

    Thiền sư Thích Nhất Hạnh là một trong ba nhân vật có ảnh hưởng lớn nhất trong thế giới Phật (cùng DaLai Lama và một thiền sư người TQ). Khi ông đến Harvard nói chuyện, các SV trẻ xếp hàng rồng rắn lên mây để được vào nghe, đánh bật cả SV Việt Nam ra. Tư tưởng của ông được cả thế giới hâm mộ. Có thể nói ông là niềm tự hào to lớn của người Việt (tài sản lớn nữa!). Anh HM thật may mắn quá!

  36. Hung says:

    Câu kết của bác chí lý quá. Thiền sư và nhiều học giả uyên uyên bác ở hải ngoại đang đóng góp thiết thực cho sức mạnh mềm của dân tộc Việt. Bác Hiệu Minh cũng thế, bác đóng góp bừng các bài phản biện vừa có lý vừa có tình. Tiếc rằng vì quyền lợi riêng người ta chẳng nghe bác

  37. Tôm says:

    Nam mô a di đà phật!

  38. Đất Sét says:

    Các bác còn cãi với cụ Dove thì quả là kiên nhẫn cực kỳ. Dove cứ nói theo ý Dove, ai nói gì thây….kệ. Lão sẽ quàng xiên sang chuyện khác để mình phải chạy theo, đó là cách khi Dove….bí.

    • Nếu giận Dove thì Mõ tôi đã giận từ lâu rồi.
      Chỉ cần tranh luận 1 lần với Dove là biết ngay Dove là người như thế nào. Tuy nhiên tôi thấy Dove còn thú vị hơn cái đám dư luận viên chán. Đa phần chả có lý lẽ, đầu óc gì cả. Ít ra lúc bí (tôi gọi là bị lột truồng) Dove cũng còn biết vơ cái này cái kia để che.
      Khẳng định nếu tôi mà là ông Nguyễn Đắc Son tôi sẽ tuyển Dove làm “nguyên soái dư luận viên”.

      • Dove says:

        Nếu ông Nguyễn Đắc (Bắc?) Son trả lương cho 2,6 tỷ (bằng giám đốc thoát nước) và Snowlion bỗng dưng đam mê hàng hiệu thì may ra Dove sẽ đoái hoài đến chức “nguyên soái dư luận”.

        Nếu ông Son tham mưu để bộ tứ Hùng Dũng Sang Trọng cho phép thành lập Đảng Nông dân VN thì Dove gia nhập ngay và sẽ cúng lương hưu làm Đảng phí.

    • Dove says:

      Đã thế thì Dove dẫn thêm cả D. Eisenhouer nữa nhé. Vào năm 1945 tại Berlin, D. Eisenhouer đã nói với Stimson (War secretary) và sau đấy vào năm 1963 đã nhắc lại:

      ” …t h e Japan ese were ready to surrender and it wasn ‘t necessary to hit them with that awful thing .”

      – Ike on Ike, Newsweek, 11/ 11/ 63

      (Nhật đã sẵn sàng đầu hàng, ko cần thiết phải giáng cho họ một thứ đáng tởm đến như vậy)

      Nếu sợ Dove rồi thì đừng ngụy tạo lịch sử nữa và nên nhớ rằng những điều mà Dove nói là vì tin Mc Arthur và Eisenhouer hơn là tin Đất Sét và Mõ Làng Chờ chứ ko phải là “người tự do” muốn nói gì thì nói đâu.

      • Đất Sét says:

        Bác Dove nghĩ cạn quá, một khi đã kết thúc chiến tranhsố nạn nhân chết vì 2 quả bom nguyên tử là quá lớn, không một chính khách nào khùng và ngu tới mức để tán thưởng rằng ném 2 quả bom nguyên tử là hợp lý.

        • Hồ Tại Thiên says:

          Đất Sét mới cạn nghĩ: Trước khi dội 2 quả bom nguyên tử xuống đầu dân Nhật chắc đám chính khách hiếu sát kia không nghĩ ” số nạn nhân chết vì 2 quả bom nguyên tử là quá lớn “?? Chắc bọn họ ngơ ngác thốt lên khi nạn diệt chủng trên đã xảy ra : “Chết nhiều thế à?”???

        • Đất Sét says:

          HTT không nên đảo ngược vế, Dove dẫn lời các chính khách sau khi cuộc chiến kết thúc. Cần gì các chính khách như Eisenhower, một người đầu óc bình thường cũng không nhẫn tâm để bảo rằng 2 trái bom đó là hợp lý.

          Tuy nhiên, chiến tranh đang xảy ra giữa Mỹ và quân phiệt Nhật, Nhật đã đánh phủ đầu mà không tuyên bố chiến tranh với Mỹ, tại Trân Châu Cảng. Một cuộc chiến đôi co, kéo dài với người Nhật, trên đất Nhật, có thể gây chết đến hàng triệu thường dân Nhật và không biết bao nhiêu quân lính cả 2 bên Mỹ và Nhật, chưa kể sự tàn phá của nó. Cuộc chiến Triều Tiên vài năm sau đó là câu trả lời với khoảng nửa triệu người chết. Cuộc chiến tại Việt Nam cũng vậy, bao nhiêu người dân, bao nhiêu lính miền Nam, bao nhiêu bộ đội miền Bắc, hai cụ HTT và Dove có biết không?

        • Hồ Tại Thiên says:

          Dù Đất Sét có bao biện kiểu gì thì tội ác diệt chủng của hai quả bom nện xuống đầu dân Nhật, loài người không thể quên. Nó khác xa với Trân Châu Cảng.
          Nên nhớ thời điểm ném bom là thời điểm phe Trục thất bại toàn diện, sắp đầu hàng.

        • Đất Sét says:

          Lý lẽ thôi HTT ơi, bao biện gì, hơi đâu đi bênh cái lão Sam to xác.

          Tiện thể cũng trả lời luôn cái còm bên dưới của Dove và sorry lão vì cái vụ mình bảo nói như con nít, biết thì thưa thốt…… Ai biết chính Dove viết chứ không phải của người khác, đó là cái tội hay vác của người khác mang vào làm còm của mình.

          Kể ra HTT và Dove không đủ lý lẽ hay thật tình quên đầu quên đuôi. Hẳn hai cụ cũng biết tinh thần dân tộc của người Nhật, họ có thể tự mổ bụng vì danh dự riêng hay vì tổ quốc họ. Cái này cả HTT, Dove hay dân tộc Việt phải chào thua. Vậy thì tuy giai đoạn cuối Thế chiến 2, Nhật thất thế, dù có bị đánh chìm các hạm đội chủ lực nhưng nếu giằng co trên bộ thì Mỹ có thể thất bại thảm hại.

          Câu chuyện người Mỹ khâm phục tính thần chiến đấu của lính Nhật ở các đảo thuộc T.B.Dương (Nhật chiếm trước đó) là câu chuyện có thật, vậy họ hiểu phải làm gì.

          Và Việt Nam là ví dụ sắc nét nhất, tinh thần dân tộc Nhật có thể còn “khủng” hơn cả VN ta, nhưng ở VN, Mỹ đã thất bại ê chề với 58 ngàn người chết và hơn 300.000 bị thương hoặc tàn phế. Nhưng đau thương hơn cả là mấy triệu người Việt đã chết. Nếu thay thế VN bởi Nhật thì hậu quả còn thê thảm gấp bội.

          Mình chả bênh Mỹ mẽo gì cả, nhưng đã tranh luận thì phải có lý, vậy thôi!

      • Hồ Tại Thiên says:

        Nếu Đất sét đánh đồng bản chất tất cả các cuộc chiến tranh thì còn gì lý lẽ nữa để mà bàn.

        • Đất Sét says:

          Ý HTT cuộc chiến tại VN là chính nghĩa, còn Nhật Thế chiến 2 là phi nghĩa. Hìhì, nếu mấy ông Nhật thời đó mà hiểu vậy thì đỡ biết bao, ổng cứ cho ổng đúng mới chết. Vì sĩ diện, lòng tự trọng của dân tộc, biết đâu mấy ổng không đầu hàng mà chiến đấu tới cùng thì sao, điều đó có thể lắm với người Nhật.

          Mà thôi, tôi nghe lão Xôi mách nước, cũng goto cho nó khỏe 😀

        • Hồ Tại Thiên says:

          Lý lẽ là gì? Chắc chắn ko là cái kiểu phủ đầu người khác “không lý lẽ”. Bỏ bóng đá bồ câu thì không hẳn là tranh luận. Tôi có cảm giác Đất sét, Mõ ko hiểu hết ý tứ cụ Đốp. Dừng là vừa.

      • Hữu Phúc says:

        Tôi tán thành trích dẫn của Bác Dove — về Tướng Eisenhower nói năm 1945 .
        Nay tôi trích dẫn bài giảng OSHO nói về Einstein, — trên hoagiacngo.com

        ” Einstein đã viết thư đến cho kẻ thù của Đức Quốc, đến Hoa Kỳ rằng, “Tôi đã trốn khỏi nước Đức, và tôi sẵn sàng sáng chế bom nguyên tử cho nước Mỹ. Nếu thiếu bom nguyên tử, ngài không thể nào đánh bại được Đức Quốc Xã. Tôi sợ rằng sẽ có người hoàn tất cuộc thí nghiệm mà tôi đã bỏ dỡ. Có rất nhiều khoa học gia tài năng đã làm việc dưới tôi, với tôi.” Tổng thống Roosevelt lập tức mời ông đến và cung cấp cho ông tất cả mọi phương tiện gì mà ông cần đến.

        Truman làm tổng thống khi bom nguyên tử được sản xuất bởi Albert Einstein. Einstein đã nói với Tổng thống Truman, “Bây giờ thì chúng ta không cần phải sử dụng bom nguyên tử nữa, bởi vì Đức Quốc đã phạm một lỗi lầm lịch sử.”

        Lỗi lầm lịch sử này đã được phạm nhiều lần. Bất kỳ quốc gia nào gây chiến với Nga sô, phạm lỗi lầm lịch sử này thì xem như là bị tiêu diệt, bởi vì Liên Bang Sô Viết trong chín tháng sẽ bị chìm sâu trong những cơn bão tuyết. Nga sô quá rộng lớn… bao gồm hai lục địa, từ Âu Châu kéo dài đến tận Á Châu. Chỉ có ba tháng mà thời tiết được xem là tốt để có thể chiến đấu. Nga Sô có đủ một đội quân hùng hậu để ngăn chặn địch quân trong ba tháng để chờ mùa đông đến.

        Mùa đông kéo dài đến chín tháng. Sau đó thì Nga sô không cần đánh trận nữa. Mùa đông đó đủ để đánh bại quân thù mà không gặp khó khăn nào. Không ai có thể sống sót trong mùa đông của Liên Bang Sô Viết, ngoại trừ người Nga… Nó cần kỷ luật của một đời người. Nã Phá Luân bị chiến bại. Đệ Nhất Thế Chiến, Đức Quốc Xã cũng phải bại trận, và Adolf Hitler lần nữa lại phạm cùng một lỗi lầm.

        Nhưng lần này thì Tổng thống Truman đã không hồi đáp thư của Albert Einstein. Lá thư đầu tiên được nhận với niềm vui lớn và ông đã được chào đón hết lòng, được cung cấp tất cả mọi phương tiện mà ông cần đến, nhưng bây giờ bom nguyên tử đã sẵn sàng trong tay của những nhà chính khách. Còn ai để ý đến Albert Einstein nữa? Ông đã viết thư, “Chúng ta không cần phải dội bom nguyên tử. Đức Quốc Xã đã chiến bại, cùng lắm là chỉ trong vòng hai tuần, Nhật bản sẽ phải đầu hàng, bởi vì Nhật bản sẽ không thể tự đứng vững được. Nhật bản phải nhờ vào sự hỗ trợ của Đức Quốc Xã… Cho nên, chúng ta chẳng cần phải dội bom nguyên tử.”

        Nhưng Tổng thống Truman đã hối hả sử dụng bom nguyên tử, bởi vì Đức Quốc Xã đã đầu hàng và nếu Nhật bản cũng đầu hàng thì thế giới không có cơ hội để thấy được quyền lực của Hoa Kỳ.

        Nagasak và Hiroshima đã bị hủy diệt một cách không cần thiết. Nhật bản đã sẵn sàng đầu hàng. Mọi dự bị đã hoàn tất về cuộc đầu hàng sẽ diễn ra như thế nào; Nhiều sự điều đình đang diễn ra giữa các vị tướng. Và Truman ra lệnh, “Trước khi cuộc đầu hàng xảy ra, chúng ta nên thử xem quyền lực của chúng ta như thế nào. Một khi chiến tranh kết thúc, chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa.”

    • uzi says:

      Trong sự ương bướng gàn dở của cụ Bồ Câu tháp thoáng nét láu lỉnh của Lão Ngoan Đồng Châu Bá Thông ” chạy tình theo rượu ” – rằng thì là ” quen nết đi rùi “. Nhẽ trời trót sinh ra thế !

      • Đất Sét says:

        Không, giống cái tỉnh táo và trơ lạnh của Nhạc Bất Quần hơn

        • uzi says:

          Nếu vậy thì quá khủng khiếp bác Đất Sét ơi !

        • HỒ THƠM says:

          Kim Dung có Nhạc Bất Quần, còn Hang Cua có … Nhạc Mất Quần chứ!!!??? He he he…!!!

    • Hà Linh says:

      Tóm lại thì em xin hỏi các ông anh là các anh nghĩ về về bài viết của anh Cua về Thiền sư Thích Nhất Hạnh đến nói chuyện ở World Bank và những tư tưởng của ông?
      Tại sao một người Việt được ngưỡng mộ trên thế giới với những tư tưởng nhân ái, ôn hòa đẹp đẽ vậy mà “không chốn dung thân” ở quê hương mình?
      Có phải đây cũng là một nỗi đau không các ông anh hỡi!

      • Đất Sét says:

        Mình không tính đôi co nhưng cụ Dove tự tin thái quá, Dove cứ nghĩ ai cũng hiền 😀 như cụ Tịt, bác XH, HT nên làm tới. Mình bực quá nên ném cục đất sét cho lão sợ chơi, không ngờ lão im re, chắc sợ thiệt 😀

        Tinh thần mình bị cụ Dove tra tấn nên bấn loạn :D, thiệt tình HL hỏi, mình chẳng biết trả lời làm sao 🙄

      • Tịt Tuốt says:

        Cái này phải hỏi “anh Dove nhà mềnh”@KD thâu! Nhưng anh ấy lại đang bận “thương vay, khóc mướn” cho người Nhật.
        Tại sao phong thái chúng ta lại khác với người Nhật, họ được tặng 2 quả bom nguyên tử, cái này nặng đô hơn thuốc trừ sâu nhiều. Họ chọn cách im lặng, mỗi năm gõ chuông 1 lần nhưng không phải đòi hỏi công lý cho họ mà để cả thế giới thấy để mà tránh dùng bom, còn chúng ta những người chiến thắng vĩ đại lại gõ chuông không ngừng nghỉ để đòi quyền lợi cho mình, “anh Dove nhà mềnh” giải thích được không.

        Để trả lời cho câu hỏi của Hà Linh Nhật Bổn thì cứ nhìn vào một trong ba mệnh đề chính “Chủ Nghĩa Xã Hội” trong cái slogan của Giáo hội Phật giáo VN do TW thành lập năm 1981: “Đạo pháp, Dân tộc, và Chủ Nghĩa Xã Hội” đã hẵng biết. Nói thêm, thời Lê Thánh Tôn, đạo PHật phát triển lên đến đỉnh cao nhưng cũng không thấy vua Lê gắn thể chế chính trị làm kim chỉ nam cho đạo Phật. Cũng may là Đảng ta vẫn còn khiêm nhường chứ không thì sẽ cho thêm “ĐCS pháp” vào trong cái slogan của PHật giáo VN như điều 4 hiến pháp CHXHCNVN. 🙄 😆

        • Dove says:

          “Đạo pháp, Dân tộc, và Chủ Nghĩa Xã Hội”

          Đó là học tập chữ NHẪN của người Nhật đấy. Nhờ vậy mà Phật giáo VN bước vào thời cực thịnh như hiện nay. Đại gia cúng tiền, các bà mệnh phụ của “cả một đàn sâu” cúng rất nhiều tiền, quan tham đi giải hạn lại càng cúng rất nhiều, rất nhiều ….tiền.

          Dove cũng cúng, gọi là “có thờ có thiêng, có kiêng có lành”.

        • Dove says:

          Thế kỷ 20 là một thế kỷ điên rồ nhất trong lịch sử nhân loại.

          Trước đây người ta đánh nhau vì gái đẹp (Iliad và Odyssey) vì đất đai và sau đó là để khai hóa thuộc địa, có nghĩa là duy vật.

          Trong thế kỷ 20 người ta đánh nhau vì “chủ nghĩa”, có nghĩa là duy tâm. Chết vô khối.

          Ấy thế mà CNTB và CNXH là hai mặt đối lập của XH đương đại. Nếu coi nhau là mâu thuẩn đối kháng để bên này “đào mồ chôn” bên kia thì xã hội tan vỡ vậy làm gì có bên thắng cuộc.

          Dove là con chim cu, gáy lên sự thật, những mong người VN chấm dứt đánh nhau vì chủ nghĩa và trong mọi trường hợp hãy khắc sâu lời tiên tri vô cùng sâu sắc của le Carré: “sau CNCS thì điều tồi tệ nhất là chống cộng”

          Thế đấy, thưa anh “Tịt nhà mềnh”, bước sang thế kỷ 21 thì chỉ có thể hy vọng vào một nước VN thắng cuộc, chứ ko thể đặt bất cứ niềm tin nào vào bên thắng cuộc.

        • namnam says:

          Có rui đấy á

        • chinook says:

          Quote:

          lời tiên tri vô cùng sâu sắc của le Carré: “sau CNCS thì điều tồi tệ nhất là chống cộng”

          ————————–
          Không rõ nguyên văn lời tiên tri của le Carré viết ra sao. Nhưng đọc bản dịch của Cụ Dove tôi diên Nôm thế này:.

          Thế giói gần trăm năm qua, có CNCS và phần còn lại của thế giới mà Ba Ông lãnh tụ CS muốn giải phóng, (chống cộng)

          Xem lại coi Cụ Doe à, cha le Car ré này không tiên tri đâu, hắn chưởi đó

      • Tram says:

        Chi HL biet khong, ben Cong giao cung co mot vi xuat chung va bi luu vong do la Duc Hong Y Nguyen Van Thuan.

  39. HỒ THƠM says:

    Nhắc đến Thiền sư Thích Nhất Hạnh là nhớ đến kỷ niệm lần đầu “gặp” ông, khi thằng bạn đưa cho cuốn “Hoa sen trong biển lửa” ( Lotus in a sea of fire) bằng bản tiếng Anh, nhưng lúc ấy còn nhỏ, tiếng Anh lại kém quá nên chỉ đọc được … cái bìa sách!

    Đến năm 2005 Thiền sư Thích Nhất Hạnh có về Việt Nam và thuyết giảng tại chùa. Tôi cùng … “sư tử nhà mềnh” có đi nghe Thiền sư diễn thuyết, đương nhiên là rất đông thính giả và cũng chỉ được đứng nghe chứ không có chỗ để ngồi như ảnh của lão Cua.

    Đúng là Thiền sư rất uyên bác và diễn thuyết cũng thu hút, ông rất trẻ và khỏe khoắn so với tuổi. Tám năm rồi(2005-2013) mà nhìn ảnh Thích Nhất Hạnh vẫn như xưa, không già đi chút nào.
    ( Hay lão Cua dùng máy ảnh “khủng” ? Hay lại dùng photoshop đới???? Hi hi….!!!!)

  40. thanduong says:

    Bài viết hay, cảm ơn HM.

  41. Nhà quê says:

    Theo phỏng đoán dường như Tổng Cua không có đạo. Vô đạo mà hấp thụ Phật Pháp được như thế (dù thông qua cảm nhận Làng Mai ) cũng thật đáng nể, đáng khen. Thực ra, theo đạo hay không, không quan trọng bằng sống đúng đạo. Khối người khăng khăng tâm hồn lẫn thể xác theo đạo, song suy tư và hành xử lại phản đạo, có khi không biết, có khi biết nhưng tặc lưỡi mà… lơ, vì ham hố riêng mạnh quá. Hãi nhất là mấy ông mấy bà vừa xì xụp khấn vái trên trời dưới đất xong, bước ra ngoài lập tức chau mày trợn mắt với đám ăn mày “quấy rầy” mình (?) Theo Phật đừng theo cái kiểu tôn giáo thần thánh, nên hiểu đạo như một hệ thống triết lý nội tâm. Nghe đơn giản lắm: tập trung khai mở cái tôi đến tận cùng từ đó khai mở được thế giới. Nhưng khó nhất chính là ở cái tôi khai hoài chẳng mở, nên thế giới cũng mịt mùng đến tận bây giờ là vậy… Xin chớ quá suy lý, hãy thực nghiệm – thiền khoa học cộng Phật pháp là những trải nghiệm tuyệt vời nhất của tinh thần mà con người từng có !

    • CỐT THÉP says:

      Đúng là kiếp này TỔNG CUA chưa quy y tam bảo.
      Nhưng chắc chắn kiếp trước của TỔNG CUA đã là một HÒA THƯƠNG THÍCH TÊ TÊ, nên kiếp này phải theo nghiệp AI TÊ.

      • HỒ THƠM says:

        Kiếp trước lão Cua là Hòa thượng Thích Ti Ai, nên kiếp này lão cày Ai Ti ( IT) để trả nợ! Há há há…!!!!

    • Nhà quê says:

      Em lạy các bác ! Lão Cua mà làm hòa thượng thì có bao nhiêu chị em phụ nữ người ta đăng ký vô chùa hết ráo à ?! Em chả biết kiếp trước lão í là gì, nhưng cam đoan hồi đó Cua có nạp tì thiếp là tiền kiếp của bác Dove ngày nay, nên giờ phải gánh nghiệp, dắt dìu bồ câu vào hang cua, nặng thấy bà tổ nhưng vẫn không ngớt khen : dễ thương lắm, thương lắm !!! Khe khe khe…

  42. Đọc bài viết tôi đoán bác HM có vẻ đã “giác ngộ” Làng Mai rồi đó.
    [Có một câu hỏi của đồng nghiệp đọng mãi trong tôi. Anh nói, sức mạnh mềm của Việt Nam là văn hóa thiền, còn tìm đâu xa. Tại sao ngài Thích Nhất Hạnh và Làng Mai, một cái tên thuần Việt, được cả thế giới ngưỡng mộ về kiến thức và kính trọng về nhân cách, lại ngụ cư ở nước Pháp xa xôi.]
    Câu hỏi hay nhưng vì sao thì câu trả lời cũng đã rõ rồi đó thôi.
    Phương pháp luận của chủ nghĩa XH Mác-Lê là tư duy biện chứng khoa học tức là duy vật. Họ không tin vào thế giới tâm linh, phủ nhận tôn giáo nên về cơ bản họ đặt các tôn giáo khác vào thế đối lập, phủ nhận. Vậy một bên là nước một bên là lửa sao có thể sống chung?
    Nhưng cũng không hẳn thế, người cộng sản ma mãnh và xảo quyệt hơn cái vẻ ngoài mà họ vẫn khoác. Khi cần lợi dụng thì họ cũng chả kể thủ đoạn gì miễn là đạt được mục đích “mèo nào cũng là mèo-Đặng Tiểu Bình” nên khi cần trưng ra cho thế giới thấy VN “tự do tôn giáo” như thế nào là họ mời bằng được Thiền sư về VN. Rồi còn cho phép Làng Mai mở các khoá tu tại Bát Nhã nữa. Khi thấy đã hết giá trị lợi dụng họ liền trở mặt liền. Nhiều người đã nói thiền sư Nhất Hạnh đã bị lợi dụng trong vụ đó nhưng tôi nghĩ là không. Tôi không tin một người đắc đạo như Thiền Sư có thể dễ dàng bị lợi dụng như thế. Lúc đầu CQ VN cứ tưởng họ đã dễ dàng qua mặt được Làng Mai. Nhưng khi CQ VN tận mắt chứng kiến sự quyến rũ, hấp dẫn của Làng Mai đối với người dân VN. Họ sợ người dân sẽ theo Làng Mai, sợ uy tín của Làng Mai giống như người dân TQ theo Pháp Luân Công (chân-thiện-mỹ) chính vì thế họ phải trở mặt nhanh hơn dự kiến là vậy.
    Theo tôi nghĩ chừng nào chính quyền cộng sản còn cai trị VN thì chừng đó Làng Mai cứ hãy ở Pháp nhé.

    • Dove says:

      “Phương pháp luận của chủ nghĩa XH Mác-Lê là tư duy biện chứng khoa học tức là duy vật. Họ không tin vào thế giới tâm linh, phủ nhận tôn giáo nên về cơ bản họ đặt các tôn giáo khác vào thế đối lập, phủ nhận.”

      Ấy thế mà Bác Hồ của Dove lại là một nhà lý số đại tài đấy. Bác tin vào cần lao, nhân vị hơn cả ông Ngô Đình Nhu, một người theo đạo công giáo, quảng bá chủ thuyết cần lao nhân vị và là kiến trúc sư của cái gọi là “Đệ nhất cộng hòa đấy”.

      Là người trong cuộc, hãy viết dăm câu về Luật 10/59, đầu độc tù nhân CS ở trại Phú Lợi, Cải cách điền địa và quốc sách ấp chiến lược – sản phẩm học mót từ Malay về đi.

      • Bác Dove thứ lỗi cho Mõ chứ Mõ k thần tượng bác hồ “của Dove” đến như thế đâu.
        Về tài năng thì không bàn cãi Mõ thừa nhận bác hồ “của Dove” là một tài năng. Nếu không tài năng (về mặt nào đó) thì làm sao có thể là nguyên thủ của VNDCCH từng ấy năm?
        Thôi ! Ca ngợi “người” thì cũng chỉ như muối bỏ bể thôi. Việc đó có cả hệ thống tuyên truyền khổng lồ của “lề đảng” làm rồi.
        Thôi ! Chửi bới, kết tội “người” thì cũng đến thế thôi vì chửi chán mỏi mồm.
        Mõ không thần tượng bác hồ “của Dove” là chính vì bác của Dove cứ tự đòi hi sinh “cả cuộc đời vì dân vì nước” của bác cho đất nước chả nghĩ gì đến đường vợ con với cái “mong muốn tột cùng” là “giải phóng miền nam” mà giờ đây Mõ này sống đời mất tự do. “Người” ơi chúng tôi đâu phải là con vật chỉ cần ăn, chúng tôi còn cần nhiều thứ khác nữa đó là “khát vọng tự do” nữa.

        • Dove says:

          Thế thì thần tượng bà Loreta Sanchez đi. Obama hay Bush cũng được.

          Miễn là đừng ngụy tạo và hư cấu lịch sử với mưu đồ dìm VN vào thời kỳ đen tối nhất sau CNCS đó là thời kỳ chống cộng.

  43. FAQ says:

    Đây là sức mạnh trong lời giảng của bậc chân tu:

    Các con có biết rằng bây giờ đây trong nước và trên thế giới ai cũng đã biết tới Bát Nhã và ý thức được những gì đã xảy ra không? Ai cũng thấy được cách hành xử bình tĩnh và bất bạo động của các con, và ai cũng cảm thấy hãnh diện vì các con. Bức hình các con ngồi yên trong tư thế thiền tọa giữa lúc có bạo động và khiêu khích, bức hình ấy đã được chuyền đi rộng rãi và được hàng triệu người xem, như bức hình của Hòa Thượng Quảng Đức năm 1963 không khác. Chúng ta đang được bao nhiêu người tri kỷ che chở và bảo hộ. Thầy biết các con của thầy không lo lắng, và các con biết là thầy cũng không lo lắng. Các con chỉ cần ngồi thật yên bên đó, cũng như thầy và các anh chị em chỉ cần ngồi thật yên bên này, thì thế nào sấm cũng lặng, mây cũng tan. Năng lượng im lặng của chúng ta là năng lượng của hiểu và thương, đây là thứ im lặng hùng tráng, đây cũng là thứ im lặng sấm sét. Trên hình thức, dù mai mốt có xảy ra chuyện thầy trò mình mỗi người ở một nơi, thì chúng ta cũng sẽ luôn luôn còn có nhau. Hạt giống kim cương đã có trong trái tim của mỗi các con; sau này mỗi các con sẽ trở thành một Phương Bối, mỗi các con sẽ trở thành một tu viện Bát Nhã. Sẽ có hàng trăm, hàng ngàn Bát Nhã ở quê nhà và trên thế giới. Điều này đang từ từ trở nên sự thật, có phải không các con? Chúng ta là một tăng thân, chúng ta không phải là một cơ sở vật chất.

    Trích từ “Ngồi Yên Như Núi”,
    Thiền Sư Nhất Hạnh,
    20/7/2009

    • tantruonghung says:

      Cảm ơn bạn FAQ, những ngày đó tôi theo dõi từng ngày, từng giờ “vụ” Bát Nhã, VN. Đọc những dòng này, sự kiện đó lại sống lại trong tôi.

  44. Tenzin Sangmo says:

    Sư Ông đã nhiều tuổi như vậy nhưng vô cùng minh triết và từ bi. Em chưa một lần đủ duyên đến được Làng Mai của Sư Ông nhưng tất cả những ai đã đến đã đi và thực hành thiền ở những trung tâm đó đều thấy rất an lạc, hạnh phúc và sống tốt hơn sau mỗi kỳ retreat. Hy vọng có nhiều người Việt mình sẽ được đọc và nghe những bài giảng rất thực tế và đơn giản của Sư Ông để có một cuộc sống hạnh phúc an lạc và cống hiến được nhiều hơn cho gia đình và xã hội.

  45. Tịt Tuốt says:

    Đạo hiếu hạnh với cha mẹ

    Dù nội, ngoại hai bề cũng vậy,
    Đừng trành hanh bên ấy, bên này,
    Cù lao đội đức cao dày,
    Phải lo hiếu kính đêm ngày khăng khăng.

    Bởi thương đến mới năng mắng quở,
    Muốn cho ta sáng sủa hơn người,
    Ân cần kẽ tóc, chân tơ,
    Tấm lòng chép để mấy lời tạc ghi.

    Đừng nặng nhẹ, tiếng chì tiếng bấc,
    Đừng vùng vằng mặt vực, mặt lưng,
    Có thì sớm tiến trưa dâng,
    Cơm ngon canh ngọt cho bằng chị em.

    Dù chẳng có thì yên một phận,
    Người trên ta há giận ta sao!
    Hoặc khi lầm lỗi điều nào,
    Đánh đằng cửa trước, chạy vào cửa sau.

    Khi ấm lạnh ta hầu coi sóc,
    Xem cháo cơm, thang thuốc mọi bề,
    Ra vào thăm hỏi từng khi,
    Người đà vô sự, ta thì an tâm.

    Việc báo hiếu phải chăm chữ hiếu,
    Kiệm hay phong cũng liệu tùy ngơi,
    Đừng điều tranh cạnh chia bai,
    Xấu trong làng nước, để cười mai sau.

    Trích GIA HUẤN CA

  46. ngu phú ngơ says:

    – ngưởi Pháp thường khen các quý bà trẻ kiểu như thế này : Vous etes tres jeune pour son age!
    Tổng Cua ngạc nhiên về sự trẻ của “ông sư” so với tuổi gần 90, có khen không? khen thế nào? và TC đã gập đức Đạt lai Đạt Ma chưa? ông có trẻ và nhanh nhẹn so với tuổi ông như trường hợp này không?
    – xin “hỏi nhỏ” các vị theo trường phái “thiền” : không biết, thiền có thể thực hiện “tự phê” ( sau khi đã bị phê trên tinh thần “thương yêu tồng chí”), như NQ 4 của đội tiền phong đang “ngúc ngoắc như con cá trong ao cạn”( lời nhả thơ Vũ tú Nam)…?!

  47. CỐT THÉP says:

    Xin chia sẻ với TỔNG CUA và những ai chưa quy y tam bảo ( quy y tam bảo không phải là xuất gia )
    Người chưa “quy y” thì có thể “tùy thích” gọi : thưa thầy chùa, thưa nhà sư, thưa sư ông, thưa sư bà ..v…v…và xưng tôi cũng là bình thường.
    Quan chức chính quyền thì cần biết “học hàm, học vị” cùa nhà sư : đại đức, thượng tọa, hòa thượng, …v….v…và “Chức tước” thì có thể là trụ trì, phó trụ trì ….v…v…của nhà sư để xưng hô cho trịnh trọng.

    THIỀN SƯ : đơn giản là nhà sư tu theo phái THIỀN.

    Người đã quy y thì là phật tử (con phật) gọi nhà sư là thầy xưng con. Người phật tử kể cả nhà sư đều là con phật. Gọi nhà sư là thầy xưng con vì nhà sư là con phật nhưng được phật ủy quyền thay mặt phật.

    Chúng sanh có 84 000 nỗi khổ. ĐỨC PHẬT có 84 000 pháp môn cứu khổ.

    Thiền chỉ là một vài ngàn pháp môn trong 84 000 pháp môn cứu khổ của đức phật.

    ĐẠO PHẬT LÀ ĐẠO CỨU KHỔ, AI THẤY KHỔ THÌ HÃY THEO ĐẠO PHẬT.

  48. thành says:

    Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.
    Bác Putin kính mến muôn năm!
    Tinh thần Cấch mạng Nga muôn năm!
    Cách mạng XHCN muôn năm!
    Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại dưới lá cờ chuyên chính vô sản của người Nga nhân hậu!
    Anh ba Duẩn muôn năm!

    • Bác hô nhiều quá.
      Bác bảo Tôn giáo là thuốc phiện nhưng mấy liều hô của bác còn là loại thuốc phiện nặng đô hơn đó.
      Thiệt tình, loài vẹt cũng phải gọi bác là cụ

      • Nhà quê says:

        Máu hô hào mitting 7,8 chục năm rồi, khó bỏ lắm. Bảo đảm trước lúc die, bác này cũng ráng la “muôn năm”, hay “nhiệt liệt” gì đó ba lần xong mới yên tâm xuôi tay nhắm mắt !

    • Nhà người ta là nơi anh em bè bạn tụ tập vui chơi riêng tư, sao lại có kẻ cứ thích mò vào mà hô hào mitting như tâm thần thế này ???

    • Không theo đạo, nhưng hấp thụ đạo được như tổng Cua thật là đáng khen ! Thực ra, theo đạo chưa phải quan trọng nhất, sống đúng đạo mới tuyệt vời. Khối người theo đạo mà phản đạo từ suy nghĩ đến hành động. Chán nhất là mấy bà vừa xì xụp khấn vái xong, bước ra ngoài là chau mày bĩu mép với mấy người ăn mày vì “quấy rầy” mình ! Đề tài này hơi “nhạy cảm” với mấy ông bonsevic, nên chắc chắn có đá ném vào hang cua ngay. Nhưng chẳng sao, có đá qua sẽ có đá lại, từ chính còm sĩ yêu tri thức tinh thần trong hang. Hiểu đạo Phật đừng hiểu theo kiểu tôn giáo thần thánh, nên xem đó là một mục tiêu triết lý. Khai mở nội tâm để khai mở thế giới, đó là những gì Thích Ca muốn ở con người. Nhưng bởi khai mở cái tôi khó quá, nên thế giới vẫn mịt mùng hoài là vậy…

    • SCS says:

      Nhiễm sắc thể số 21 bị thúi !

    • TC Bình says:

      Cho tớ hô ké tí nhé:
      Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân. Ấn đền Trần mới thực sự là bùa hộ mệnh của quan chức!
      Bác Putin kính mến muôn năm! Cho tới khi bác…về hưu.
      Tinh thần Cấch mạng Nga muôn năm! Trừ ở LX, CHDC Đức, Ba Lan, Hung, Bun, Tiệp.
      Cách mạng XHCN muôn năm! Trừ ở LX, CHDC Đức, Ba Lan, Hung, Bun, Tiệp.
      Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại dưới lá cờ chuyên chính vô sản của người Nga nhân hậu! Trừ khi người Nga giết người Ba Lan ở Katyn…
      Anh ba Duẩn muôn năm! Các anh khác tùm lum năm.

  49. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tổng Kua thật hạnh phúc được gặp Thiền sư Thích Nhất Hạnh và Sư cô Chân Không.
    Người Hà Nội đã một lần chen chúc nhau đến Chùa Quán Sứ nghe Thiền Sư thuyết giảng và lần ấy Vietnamnet cũng được mời Thiền Sư đến giao lưu trực tuyến một buổi,
    Nhưng hôm nay người ta sợ ảnh hưởng của Thiền Sư lớn quá, nên người ta không dám mở cửa mời Thiền Sư về nước thuyết giảng về giáo lý Nhà Phật và Tịnh thần Thiền nữa.
    Thật buồn.
    Tuy vậy những người hâm mộ Thiền Sư và yêu quý Thiền Học vẫn có nhiều cách “tiếp cận” để linh hội Linh khí của Vũ trụ

    • CỐT THÉP says:

      KÍNH CHỊ VÂN.

      Đạo phật không có khái niệm LINH KHÍ
      Khái niệm LINH KHÍ là của đạo LÃO chuyên về pháp thuật TU TIÊN.
      ĐẠO PHẬT thường nói về TÂM THỨC . Tu theo đạo phật là TU TÂM để đạt đến TÂM THANH TỊNH.
      Trong đạo phật có các nhánh chính sau : THIỀN TÔNG , MẬT TÔNG, TỊNH ĐỘ TÔNG. ….V..V..

      – THIỀN TÔNG có nhiều phái nhưng đều nhằm đạt đến cái tạm gọi là TÂM KHÔNG, hay TÂM THANH TỊNH …v…v…
      THIỀN LÀNG MAI là một nhánh trong nhiều nhánh của THIỀN TÔNG.
      …..V……………..V………………….V……

      ngoài THIỀN PHẬT GIÁO (THIỀN TÔNG) còn có một số loại THIỀN :
      – THIỀN yoga nhằm mục đích chủ yếu là tăng cường sức khỏe (đặc biệt sức khỏe sinh lý)
      – THIỀN TU TIÊN (đạo LÃO) : Nhằm mục đích thu hút DƯƠNG KHÍ của trời vào trong người tu, làm cho người tu sống bất tử, đi mây về gió giống như TIÊN vậy.
      ….V….V….

      • Cong says:

        Nếu nói như thế thì tôi không hiểu danh y thiền sư Tuệ Tĩnh của VN tu theo Phật hay tu theo Tiên mà ông lại giảng về Tinh Khí Thần qua câu nói nổi tiếng của ông: “Bế tinh dưỡng khí tồn thần…’
        Và hoà thượng Tuyên Hoá của TQ đã giảng: ‘Tinh, khí, thần là ba báu vật. Người xuất gia phải tu trì tinh, khí, thần. (Ngữ Lục). Vậy Hoà Thượng tu theo Phật hay Tiên đạo?

        • CỐT THÉP says:

          BẾ TINH, DƯỠNG KHÍ, TÔN THẦN. Đơn giản là phương pháp trị bệnh theo y học cổ truyền TRUNG QUỐC và VIỆT NAM mà thôi. Không phải đạo PHẬT cũng không phải đạo LÃO.

          Tôi có nghe danh HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA. Tôi chưa từng đọc NGỮ LỤC nên xin được miễn bàn.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        KÍNH BẠN CỐT THÉP
        Tôi thật không hiểu biết gì nên chẳng dám tranh luận với bạn về những khái niệm này.
        Tôi chỉ biết chắc chắn ở Việt Nam hiện đang có một Thiền sư ( hơn 50 tuôi, từng là học trò của Thầy Thích Nhất Hạnh ) đã đi tu Thiền và luyện Yoga ở Tây Tạng 5 lần. Hiện đang là một một người dậy Thiền có uy tín nhất ở Hà Nội và các vùng lân cận như Hòa Bình, Vĩnh Yên, Tam Đảo….Theo tôi được biết người đó đang chỉ đạo một công trình xây dựng các Thiền đường rất lớn trên một hồ nước mênh mông va nghe nói các nhà Cảm xạ học đã đo được Linh khí vũ trụ ở chỗ đó cao đến 14000 -17000 Movis. Nơi đó cũng có một Tòa Tam Bảo thờ Phật Thích Ca.
        Vậy không rõ đó là Đạo Lão hay Đạo Phật?

        • CỐT THÉP says:

          Kính chị THANH VÂN.
          Đạo CAO ĐÀI không phải đạo PHẬT, không phải đạo LÃO nhưng có thờ PHẬT THÍCH CA và thờ thêm KHỔNG TỬ, thêm CHÚA GIÊ – SU …v…v…
          Đạo ÔNG BÀ thì thờ ông bà tổ tiên (tín ngưỡng dân gian) thêm thờ phật A DI ĐÀ (đạo phật), thêm thờ thái thượng lão quân (đạo lão ) …v….v……….v….v…..

          Thờ TƯỢNG PHẬT THÍCH CA để cầu tài, cầu lộc, cầu tình duên ….v…v…thì cũng không phải là đạo Phật.
          THỜ PHẬT THÍCH ĐỂ GIẢI THOÁT KHỎI ĐAU KHỔ, ĐỂ CÓ TÂM KHÔNG …v…v…thì mới là đạo PHẬT

          Chị nên vào mạng để tìm hiểu ĐẠO PHẬT là gì ??? ĐẠO LÃO là gì ??? thì sẽ rất tốt.

          KÍNH.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Vâng.
          Tôi sẽ cố gắng.
          Có điều: Nghề và Nghiệp của tôi là các loại bản vẽ và vôi vữa sỏi đá.
          Thậm chí đến già rồi mà chân tay tôi vẫn luôn nhem nhuốc vì vôi vữa sỏi đá.
          Cho nên ít khi được tiếp cận với sách vở chữ nghĩa lắm.
          Và những thứ mà CỐT THÉP nhắc đến, tôi chẳng hiểu gì?

    • Tịt Tuốt says:

      Câu hỏi được đặt ra là: những nỗi thống khổ của con người fát sanh ra từ đâu? làm sao diệt được nỗi thống khổ?

      Cách đây hơn hai ngàn năm, Phật Thích ca đã ra đời và chỉ ra: Tứ Diệu đế (4 nguồn gốc), đó là:

      1. Ðời là dẫy đầy đau khổ. Bởi vì chúng ta cố bám víu những thứ phải suy vong.

      2. Nguyên nhân của khổ. Vô minh là nguyên nhân đầu tiên của khổ.

      3. Sự diệt khổ. Ðể khổ diệt, chúng ta phải diệt trừ nguyên nhân, đó là vô minh.

      4. Con đường dẫn đến diệt khổ.

      Và Ngài đã chỉ cho chúng ta 8 con đường để diệt khổ, gọi là Bát Chánh Đạo, đó là:
      1. Chánh kiến.
      2. Chánh tư duy.
      3. Chánh ngữ.
      4. Chánh nghiệp.
      5. Chánh mạng.
      6. Chánh tinh thần.
      7. Chánh niệm.
      8. Chánh định.

      Tương truyền, Phật có lần chỉ Mặt Trăng và nói, đại ý: cái đích con người cần hướng tới như mặt trăng, còn đạo của ta thì như ngón tay ta, ta chỉ chỉ dẫn cho các ngươi mặt trăng, còn đến được đó hay không ấy chính là do các ngươi vậy. Qua câu nói này, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy Đạo Phật đề cao sự tự thân vận động của con người, và chỉ ra rõ rằng chính bản thân chúng ta mới là cứu cánh duy nhất cho cuộc đời của chúng ta, mà không phải là bất cứ một ai khác.

  50. Dove says:

    “Người mắc tội với ta thì bản thân họ đã tự chuốc lấy đau khổ vào người.”

    Thế mà có chí ít hai người ko hề thấy đau khổ, đó là Truman ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki giết hàng trăm nghìn dân Nhật và khoảng 2000 kiều dân Mỹ tay ko vũ khí và Bush vu vạ Vũ khí hủy diệt để tấn công Iraq.

    • Tịt Tuốt says:

      Phật pháp vô biên:

      Gieo một tư tưởng, gặt một thói quen.
      Gieo một thói quen, gặt một cá tính.
      Gieo một cá tính, gặt một số phận.
      🙄 🙄

      “Em có nhớ con người hay đùa bỡn
      với cái mặt nạ cười
      rồi không sao cởi được
      Đau đớn, mệt nhoài, kiệt sức
      tuyệt vọng ôm vai..
      Chiếc mặt nạ vẫn cười”
      (Lưu Quang Vũ)

      • Dove says:

        “Anh Tịt nhà mềnh” quả là thâm hậu. Đọc xong là thấy mệt nhoài
        bởi vì Dove đã gieo ko biết bao nhiêu là phiền muộn cho phe nổi
        dậy và cho còm sĩ VN mơ tỉnh dậy được làm người Ả Rập.

        A di đà phật. Thiện tai, thiện tai.

    • Ke ke 😀
      Sao lúc nào, ở đâu Dove cũng bị ném đá tơi bời vậy cà?

      • Nhà quê says:

        Sinh ra để “được” ném đá, bác ạ ! Đặc biệt nhất là rất lấy làm tự hào, khoái chí khi thiên hạ ném đá mình nữa. Đại ca nào trong hang hay bốc thuốc đâu rồi, chẩn xem ca này bị bệnh gì vậy ! Tui biết mà hổng dám nói, hihi…

        • Vụ này xét trên phương diện sex học thì có lẽ là người ưa bị “bạo dâm” 😀

        • Vu Khoa says:

          Không phải đâu Bác NHà quê ơi. Bác không nhớ câu nói của Ni Cô Chân Không à?

          “Sư cô kể, mỗi người chúng ta đều có một phần tinh hoa của cha, của mẹ từng tế bào. Giỏi giang, tài ba, không phải do người đó tự có, mà do cha mẹ kết mà thành”

      • Dove says:

        Chúa Giê su chịu tội thay cho mọi tội đồ. Trong số đó, đương nhiên là có những còm sĩ bị ném đá ở Hang Cua.

        Nếu quá thánh thiện, chịu khó tu thân như “anh Tịt nhà mềnh” thì ko được Chúa quan tâm.

        Vậy, hà cớ gì mà Dove ko tự hào cơ chứ?

        • Cụ Dove hơi bị vơ vào đấy nhé
          Cụ có theo Chúa đâu mà đòi khi chết Chúa sẽ chịu tội thay cho?
          Cụ tưởng dễ lắm đấy hả? thích vào là vào, thích ra là ra ấy à. Như vào đảng cs vn cũng thế thôi, phải giác ngộ, phải làm đơn, phải kết nạp, tuyên thệ.
          Đừng có mà mơ hão nhé. Người thấm nhuần “tôn chỉ Mác-Lê” như Dove khi “thăng” chắc sẽ được vinh hạnh “điếu đóm” cho ông cụ thôi vì ông Cụ là học trò xuất sắc của Mác-Lê mừ. 😀

        • Dove says:

          Theo kinh thánh thì bất cứ ai cung được Chúa ban ơn, cho dù kẻ đó ko phải là con chiên.

    • D.Nhật Lệ says:

      Xin bác hãy dành những lời kết tội Truman cho người dân Nhật vì họ là
      nạn nhân đích thực,chứ không cần ai nhỏ “nước mắt cá sấu” hết.
      Bác có biết là nước Nhật xem tướng Tư lệnh Mỹ Mac Arthur như là một
      trong 12 nhân vật vĩ đại nhất của nước Nhật ?
      Đứng về mặt đạo đức,chúng ta đều lên án chiến tranh nhưng nếu không
      thể tránh được chiến tranh thì phải tìm ra cách nhanh nhất để đình chiến.
      Lẽ ra,bác nên kết tội Liên Xô đã từng bắn bỏ hơn mấy chục ngàn sĩ quan
      Ba Lan vốn là nước đồng minh với họ khi chống Hitler,thay vì đại diện (tự
      phong ?) cho người Nhật lên án Mỹ.
      Từ xưa đến nay,từ đông sang tây,bất kể phong kiến,tư bản hay cộng sản
      cũng đều trương “ngọn cờ chính nghĩa” trước khi khởi sự chiến tranh mà
      đa phần là nguỵ tạo như ‘vua nước Nam trễ nãi việc triều cống’,hay ‘mượn
      đường đánh Chiêm Thành’ v.v.thời nay thì “dạy cho VN.một bài học” của
      Tàu cộng.Còn nước ta thì có miền Bắc trương cờ…”giải phóng miền Nam”
      vì đồng bào miền Nam đang đói khát và rên siết dưới chế độ bạo tàn Mỹ
      nguỵ đàn áp,kềm kẹp,tra tấn v.v.và v.v.

      • Dove says:

        Phản đối.

        Mc Arthur là một trong những danh tướng cho rằng ném bom nguyên tử là ko cần thiết về mặt quân sự (he saw no military justification for the dropping of the bomb). Sau đây là nguyên văn đoạn phỏng vấn của Norman Cousins:

        “When I asked General MacArthur about the decision to drop the bomb, I was surprised to learn he had not even been consulted. What, I asked, would his advice have been? He replied that he saw no military justification for the dropping of the bomb. The war might have ended weeks earlier, he said, if the United States had agreed, as it later did anyway, to the retention of the institution of the emperor.”

        Norman Cousins, The Pathology of Power, pg. 65, 70-71. Linhk:

        http://www.doug-long.com/quotes.htm

        Hơn thế, là một danh tướng, chứ ko phải là một gã “nghiệp dư” như D. Nhật Lệ, Mc Arthur thừa sức biết nước Nhật ko có tài nguyên, ko cần đánh mà chi bao vây khoảng 3 tháng là kiệt sức.

        Liên Xô bị bao vây ở Leningrad, Moskva….hàng triệu dân bị chết đói, ko hề thấy D. Nhật Lệ nói lấy một câu khách quan. Họ mà giữ đám tù binh Ba lan trong nhà tù thì chỉ là kéo dài thêm đau khổ mà thôi.

        Nước Mỹ sẽ làm gì nếu bang California mời Nga ném bom Washington DC đúng vào lễ Giáng Sinh? Chắc chắn họ se giải phóng California như CS đã giải phóng Miền Nam hoặc tệ hơn là “đáp trả toàn diện” ở mọi nơi, mọi lúc bằng vũ khí thích hợp. Tiền lệ Hiroshima còn đó D. Nhật Lệ à.

        • Đất Sét says:

          Bác Dove viết cái này hay chép của ai khác (bởi vì bác hay dẫn của người khác nên tôi phải hỏi cho chắc): Mc Arthur thừa sức biết nước Nhật ko có tài nguyên, ko cần đánh mà chỉ bao vây khoảng 3 tháng là kiệt sức.

          Câu trên nếu của bác thì cho qua, vì tôi hiểu bác nhiều rồi, nhưng của ai khác thì phải nói. Và nhờ bác làm ơn nhắn với người đó là nói như con nít, biết thì thưa thốt, không biết dựa cột mà nghe. Vì sao?

          1. Nếu xét trước khi thất bại bởi Mỹ năm 1945, bác Dove có biết nước nào đã làm cho cả Trung Quốc, Nga, Triều Tiên…v…v… điêu đứng không? Không phải chỉ trong Thế chiến 2, mà cả trăm năm trước nữa, chiến tranh Nga-Nhật, chiến tranh Trung-Nhật, ai chiến thắng vậy bác Dove? Theo cách bác Dove dẫn, chắc lính Nhật ôm bụng đói để đi đánh đấm.

          2. Còn xét từ 1945, bác Dove có cần tôi dẫn những tiến bộ không tưởng, từ đống tro tàn sau chiến tranh của người Nhật không?

          3. Nhìn người Nhật hành động khi bị sóng thần tàn phá để biết tính cách dân tộc họ.

          Bao vây 3 tháng có thể làm nước Nhật kiệt sức, chuyện hơn cả đùa.

          Còn về bom nguyên tử, có thể chính vì hiểu tinh thần không thể khuất phục của người Nhật, khiến Mỹ quyết định ra đòn tấn công trí mạng bằng bom nguyên tử để kết thúc chiến tranh. Làm ơn đừng căm thù Mỹ thay cho người Nhật. Ngày nay, dân Nhật vẫn tưởng niệm nạn nhân của 2 quả bom nguyên tử nhưng họ không căm thù Mỹ, bác Dove là người duy vật vậy bác hiểu thế nào, tại sao vậy?

        • Đất Sét says:

          Sorry đoạn in đậm (para cuối), tôi không có ý nhấn mạnh đoạn này

        • Saigonese says:

          “Họ mà giữ đám tù binh Ba lan trong nhà tù thì chỉ là kéo dài thêm đau khổ mà thôi.”
          ———
          À thì ra là vì thương, không muốn đám tù binh Ba Lan bị chết đói với mình, mà Liên xô đã “pằng pằng” họ hả Bác Dove. Theo Sàigonese thì nếu quả thực vậy, LX nên hỏi ý từng tù binh Ba Lan rằng họ muốn option 1: bị “pằng pằng” hay option 2: bị chết đói chung với dân LX. Có vậy mới thấy được hết cái ưu việt của tinh thần nhân đạo của họ.

        • Đất Sét says:

          Khi đọc kỹ lại, thấy lão Dove gọi hơn 20 ngàn người Balan (bị Liên xô thảm sát) là đám tù binh Ba lan trong nhà tù , mình bực bội kinh khủng, không nhịn lão Dove nữa và bắt đầu không tôn trọng lão.

        • Dove says:

          Trong Thế chiến II thì 20 ngàn tù binh chỉ là một con số nhỏ đến mức thảm hại. Tại đất nước Ba Lan hàng triệu tù binh bị giết chết bằng khí độc, bị làm mồi cho vi trùng lậu, giang mai và dịch hạch….

          Chỉ có hạng người sinh sau đẻ muôn mê muội, đặc biệt là mấy gã Ba Lan đã manh tâm biến đất nước mình, vốn là cái trại tù giết người, thành sân khấu bi kịch của một nhúm lính bị giết.

        • Đất Sét says:

          Hàng triệu người chết bởi phát xít Đức và chính phát xít Đức đã đền tội. Tội ác của chúng đã phơi bày.

          Hơn 20 ngàn tù binh Ba Lan bị bắn oan uổng (và bị giới chức LX ém nhẹm) bởi những người CS yêu dấu của Dove và Dove còn cho rằng con số này là ít đến thảm hại. Qua comment này, lộ rõ Dove là con người máu lạnh và rất tiếc, một Nhạc Bất Quần ở Hang Cua.

        • minh lam says:

          Lý do bác “Sịt” tàn sát hơn 20000 tù binh Balan vì họ là thành phần quốc gia (nationalism)
          khg chấp nhận chủ thuyết Cộng sản . Để họ sống thì xe tăng Liên xô cũng sẽ phải qua như Tiệp thôi

        • minh lam says:

          Nước Vệ năm 1968 trong “chiến thắng Mậu Thân” hàng ngàn người trong những hố chôn tập thể
          & khe đá mài vì họ là thành phần quân cán chính của miền Nam (quốc gia) nên nhà Sản phải giải phóng họ
          như bác Sịt đã giải phóng 20 ngàn tù binh Ba lan, tuy thế Liên sô đã giải mật & xin lỗi nhân dân Ba lan (có còn hơn không)

        • Dove says:

          Dở Wiki ra mà xem số người bị giết trong thế chiến II:

          Liên Xô: 27.000.000 người bao gồm 10,7 triệu quân nhân và hơn 16 triệu thường dân

          Đức: 9.700.000 người bao gồm 5.300.000 quân nhân, 3.170.000 thường dân và 1.400.000 người Đức ở các quốc gia khác)

          Ba Lan: 5.600.000 đến 5.800.000 người, trong đó có khoảng 3.000.000 người Do Thái

          Vậy con số 20.000 tù binh có đúng là đại lượng vô cùng bé ko?

          Tóm lại Kachinski – gã Idiot Ba Lan chỉ muốn chọc giận Putin để nịnh Obama thôi. Với con số sơ sơ 3 triệu người do Thái gốc Ba Lan thiệt mạng thì vấn đề thực sự là phải nói chuyện với bà Merkel cơ.

          Nếu đùa dai với gấu Putin, nó nổi khùng lên hỏi tội Ba Lan (hàng sư đoàn lính và cai ngục là người Ba Lan đấy!) đồng lõa với Đức làm thiệt mạng khoảng 2 triệu tù binh và công dân của họ trong các GULAG kiểu Đức tại Ba Lan, rồi hỏi tội tiếp bà Merkel vì 16 triệu mạng công dân của họ thì tính sao đây?

          Nếu ko chịu đền mạng, Putin đòi nói chuyện phải quấy bằng tên lửa Topol thì thiển nghĩ chẳng có gì kém văn minh hơn cái cách mà Bush và Obama đã dùng để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ ở Trung Cận Đông đâu nhé.

          Lịch sử Nga và Ba Lan có nhiều ân oán, mở nó ra theo văn minh Phương Tây là mở cái hôp Pandora (là GULAG nhốt các hồn ma dữ) còn theo VN thì đó hành động u mê đến mức “Mồm chó vó ngựa” cũng ko biết để mà tránh.

        • chinook says:

          Gene của Cụ Dove thuộc thế hệ F3 nên ÍT chứ không còn là IST rặt giống.

          Cũng may, chớ nếu không ta cũng có một người CS chân chính không thua Pol Pot hoặc tệ cũng cỡ Chú Ba, Chú Năm….hoặc Tố Hữu

    • Dove says:

      @ Đất Sét:

      Câu “Mc Arthur thừa sức biết nước Nhật ko có tài nguyên, ko cần đánh mà chỉ bao vây khoảng 3 tháng là kiệt sức.” là của Dove và sự thực là bất cứ người lớn nào cũng dư sức biết điều đó ngay từ khi hạm đội chủ công của Nhật bị đánh tan tác trong trận Midway. E rằng chỉ có con nít đang thò lò mũi xanh mới ko biết thôi.

      Việc ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki là do mấy tay lobby cho dự án Mahattan làm, cả Mc Arthur và D. Eisenhouer đều ko được tham khảo ý kiến. Khi sự việc đã rồi thì chính Mc Artur đã tuyên bố: nếu vài ngày trước khi ném bom mà Hoa Kỳ đồng ý để Nhật Hoàng tại vị thì nước Nhật đã đầu hàng rồi.

      Thế mà sau khi ném bom, Hoa Kỳ vẫn phải để Nhật Hoàng tại vị, nếu ko thì hầu hết đàn ông nước Nhật sẽ tự mổ bụng (harakiri) để tạ tội với Nhật Hoàng. Nói tóm lại ném bom chẳng để làm gì. Chỉ con nít còn bú tí và có thể cả Đất Sét có thể là ko biết.

      Nếu ca ngợi nước Nhật và người Nhật thì Dove có thể nói dài, nói dai và hay hơn Đất Sét nhiều. Tuy nhiên đó là một chủ đề khác.

      • trần cường says:

        “Mồ cha không khóc, khóc tổ mối” đúng vào trường hợp của “Nhà quần lót (Loreta Sanchez) học“. Phát xít Nhật xâm chiếm các nước, gây nạn chết đói lên tới triệu người đối với người dân VN thì không thương xót, lại thương xót người …Nhật trong chiến tranh do chính phủ họ gây ra. Trong chiến tranh thì chuyện thắng thua chỉ là một lằn ranh nhỏ. Vậy mà lão lại bẩu: “Mc Arthur thừa sức biết nước Nhật ko có tài nguyên, ko cần đánh mà chỉ bao vây khoảng 3 tháng là kiệt sức.” Vậy trận “Liên Xô bị bao vây ở Leningrad, Moskva….hàng triệu dân bị chết đói, ko hề thấy D. Nhật Lệ nói lấy một câu khách quan” thì quân Đức đã bao vây 871 ngày mà Liên xô chưa…kiệt sức, lại giành cơ hội phản công.

        • Dove says:

          Nga có hậu phương mênh mông lại còn được Mỹ mở cầu tiếp viện qua Bắc Đại Tây Dương. Phi công kỳ cựu nhất của Nga là Pokrưskin lái máy bay P39 Airacobra của Mỹ đấy.

%d bloggers like this: