Ballet Nguyễn: Nước Mỹ, Cua Times và Facebook

Nhà của Obama. Ảnh: HM

Nhà của Obama. Ảnh: HM

Bài viết của bạn Ballet Nguyễn về chuyến thăm nước Mỹ 10 ngày. Ballet Nguyễn đi cùng với cậu con trai 17 tuổi, ông xã của chị từng du học với Hiệu Minh năm 1970, người quê Ninh Bình. Khách qua DC và gặp chủ blog đúng 20 phút và được tặng búp bê Matrioska có 10 cô. Lão Cua chỉ mở ra 8 cô. Biết nhầm rồi, cứ để bụng hai cô kia vậy. Cảm ơn Ballet Nguyễn vì bài viết và món quà bất ngờ.

Nước Mỹ từng xa lạ

Nước Mỹ hoàn toàn xa lạ với tôi, cho đến trước chuyến đi này.

Thế hệ 6x của chúng tôi, đa số chỉ được học ngoại ngữ tiếng Nga. Tiếng Anh, tiếng Pháp tuy có nhưng không nhiều người được học – hai món này hình như chỉ dành cho những ai  chuyên về ngôn ngữ (?). Không phải “dân ngoại ngữ” nhưng môn tiếng Nga ở đại học của chúng tôi cũng kéo dài đến hơn 4 kỳ học.

Không biết có phải vì thế mà nhiều người trong chúng tôi tuy biết tiếng Nga chỉ ở mức đủ để phân biệt với “tiếng Lào hay tiếng Ý”, nhưng cuộc sống đã mặc nhiên thấm đẫm văn hóa Nga để rồi yêu nước Nga như một lẽ đương nhiên.

Với riêng tôi thì số phận cá nhân lại khiến mình gắn bó thêm với nước Nga nhiều năm sau này, cho đến tận hôm nay. Bởi vậy, cả trong cái chung lẫn cái riêng, nước Nga trong tôi thật gần gũi. Và tôi yêu nó, vô điều kiện, trong suốt nhiều chục năm qua.

Cũng số phận cá nhân đã cho tôi được dừng lại một số năm bên dòng sông Seine. Để hoàn thành sự nghiệp học hành. Để rồi trong tôi, nước Pháp và sông Seine cũng là một nơi vô cùng gắn bó. Và tôi yêu nó, cũng ít nhiều đau đáu, như với nước Nga.

Chỉ có nước Mỹ là vẫn luôn xa lạ, với tôi, cho đến trước chuyến đi này.

Lỗi này không phải do tôi. Chỉ là do số phận đã không cho mình được đến với nước Mỹ, để thấy nó gần gũi, gắn bó, để thấy yêu nó như đã từng có tình yêu với nước Nga, nước Pháp.

Mấy chục năm công tác ở cơ quan, các dự án với nước ngoài – kể cả Hoa Kỳ – không ít, có những dự án thuộc phần công việc mình trực tiếp làm, thậm chí vài lần ĐSQ Mỹ đã từng mời nhóm chúng tôi đi ăn trong bối cảnh thân mật, chứ không phải trong những tiệc chiêu đãi xã giao – nghĩa là quan hệ công việc khá chặt chẽ.

Thế mà, dù không ít lần đi công tác nước nọ nước kia, tôi chưa bao giờ có được một chuyến đi Mỹ. Kết quả là sau gần 30 năm làm việc, đến lúc rời khỏi cơ quan, chưa một lần tôi có cơ hội được trực tiếp “xẹt qua” nước Mỹ.

Vậy nên nước Mỹ vẫn luôn xa lạ với tôi, kể cả sau này, một cách gián tiếp theo những con đường khác nhau, tôi đã được tiếp cận phần nào với văn hóa Mỹ. Nhưng tình yêu với nước Mỹ, cái thứ tình yêu chỉ có được từ sự gần gũi, tiếp xúc trực tiếp, từ những cảm xúc đọng lại, thì chưa bao giờ xuất hiện trong tôi, cho đến trước chuyến đi này.

Cua Times

Cách đây nhiều năm tôi đã đọc được một vài bài, hình như trên Tuần Vietnamnet, của một tác giả nào đó có tên Hiệu Minh. Thực ra lúc đầu chả để ý tên tác giả, chỉ sau khi đọc thấy thích mới liếc mắt xem, để rồi từ đó bị bác ý bỏ “bùa mê thuốc lú” (hic hic, nếu em Tai-gờ có đọc được câu này, thì cũng đừng giận chị à nha, lỗi này không thuộc về chị, mà hoàn toàn thuộc về cụ thân sinh ra hai cháu Hiệu-Minh).

Từ một bài, vài bài, rồi dẫn diệu thế nào có lần lạc vào blog của bác ý. Đến khi đó cũng chả để ý tìm hiểu tác giả, cứ tưởng một nhà văn nhà báo chuyên nghiệp nào đó hành nghề ở VN, chỉ thích thì cứ đọc thôi, và đọc “cọp”, một cách âm thầm, đủ các chủ đề trên blog.

Không thể không đọc, vì “ghét” cách nhìn sự việc của bác ý. “Ghét” cái cách bác ý phân tích và nhìn nhận, không lên gân lên cốt, nhưng vẫn đủ “vĩ mô” mà lại rất đời thường. Có khi, các sự việc độc lập, thoạt nhìn chả liên quan gì đến nhau, thế mà bác ý rõ tài, kéo chúng lại được trong “sợi dây” bài viết mà bác ý dẫn dắt (mặc dù thi thoảng có vài bài, ít thôi, dù được bác ý “kéo” nhưng mình vẫn thấy chả liên quan, hí hí, chỗ này dìm hàng Hiệu Minh tý nhá!!!).

Món quà của Ballet Nguyễn và ông xã tặng Cua Times. Ảnh: HM

Món quà của Ballet Nguyễn và ông xã tặng Cua Times. Ảnh: HM

Dù vậy vẫn thích đọc, thì đã bảo, bị cho uống “thuốc lú” rồi mà. “Ghét” cả tấm lòng nhân hậu của bác ý khi viết bài, nhất là về giới trẻ. Cả sự tỉnh táo, điềm tĩnh khi chỉnh các comments nhạy cảm. Cả chút lãng mạn đôi khi chợt lộ ra đâu đó.

Và một lần, chả nhớ rõ, có một bài nào đó làm mình “rất ghét”, vậy là copie ra giấy chia sẻ với một người bạn vong niên khá thân, cùng dạy thỉnh giảng với mình ở 1 trường đại học (hi hi, người này mà nói tên thì bác HM có thể sẽ “giựt mình”).

Không ngờ người bạn ấy lại biết về HM khá rõ ngoài đời (trước kia) và đã kể cho mình nghe về HM với nhiều lời khen ngợi. Trong đó có một lời khen ấn tượng mà vì nó mình bắt đầu lưu tâm đến tác giả (xin lỗi bác HM và mọi người, em không thể kể ra cụ thể, chỉ cần biết đó là một câu chuyện đẹp). Vậy là, coi như em đã “quen” bác từ nhiều năm trước rồi nhé (thấy 1 bloger hót như vậy, em bắt quàng một tý làm sang, xin mọi người đừng ném đá em!).

Tuy vậy, cũng chả thấy cần thiết lộ mặt làm quen. Bài thì vẫn đọc cọp được mà. Gần đây, bác ấy sử dụng thêm facebook. Nhớ ngày đầu, mới dùng facebook, bác ý còn lập hẳn 1 entry hoành tráng để hỏi ý kiến người đọc (cái này em chỉ nhớ đại khái).

Ngại quá,  mình chỉ chọn “theo dõi” mà thôi. Nhưng, trước chuyến đi Mỹ, reg 1 vài cái nick trên một số forum để hỏi thông tin, thì nhận được rất ít hồi âm, có lẽ vì “ca” của mình đặc thù, mọi người không có nhiều điều để chia sẻ, hoặc vì nick mình mới quá, mọi người chả thèm để ý. Đành cố gắng vượt qua sự ngại ngùng, vừa gửi lời mời kết bạn, vừa pm cho bác ý.

Tất nhiên, khi đã “lộ thân phận” kiểu gì bác ý chẳng trả lời, ít nhất cũng vì lịch sự. Và đồng thời hỏi ông xã, có một người thế này thế này thế này, hồi xưa anh có quen không. Ông xã bảo anh có biết, có nhớ, vì hồi năm 70 trong đoàn đi du học, Ninh Bình chỉ có 2 người (?), nhưng hình như hắn học đâu đó chứ không ở Nga, và từ bấy đến nay chả có thông tin gì. Mí cả, chả biết hắn có nhớ anh không.

Hic, kết quả nhận lại là khá nhiều thông tin tư vấn, tất cả những gì mình hỏi, bác ý đều trả lời nhiệt tình, đưa link, đưa bản đồ. Nhờ vậy, cộng với thông tin của 1 bạn gái ở Box Mỹ trên WTT và của 1 cậu em rể ở VN, mình và cậu con trai ẹ con mình đã “lập trình” được chuyến đi, cụ thể đến từng giờ, mua sẵn online tất cả những gì có thể mua được, kể cả vé xem broadway và vé vào bảo tàng ở NYC. Để rồi sang Mỹ cứ theo kế hoạch mà thực hiện, không sai bước nào, cho đến tận ngày về.

Facebook

Mình vốn kỳ thị facebook, kể từ khi mới biết đến nó, cho đến tận trước chuyến đi này. Fb dù ít dù nhiều, bắt người ta phải “lộ mặt”, kể cả khi cái mặt đó có khi chỉ là “mặt ảo”. Dù kì thị nhưng thấy vẫn cần fb nên mình lập tận 2 tài khoản: một để “quan sát các con từ xa”, một để đọc những thông tin khó có/chậm có/không thể có trên báo chí chính thống.

Fb dùng cho mục đích thứ hai (Ballet Nguyễn) hầu như không có/không cập nhật thông tin, lúc đầu còn không có ảnh cá nhân, và chỉ kết bạn với những người … không quen, nhất là những nhà báo, nhà văn, nhà thơ, dịch giả … Đọc họ rất thích, vì thông tin vừa nhanh vừa chính xác, nhiều người bình luận sắc sảo, đôi người có được cả sự độc đáo – những điều khó có thể tìm thấy trên báo chí chính thống hiện nay. Nhưng, mình chỉ toàn đọc “cọp”, và rất hiếm khi để lại comment.

Đến đây, phải giải thích một tý: không phải vì kênh kiệu, ích kỷ, chỉ biết hưởng lợi mà không thèm chia sẻ, hay vì không tin tưởng, hoặc vì bất cứ lý do gì dẫn đến việc mình không cập nhật/chia sẻ thông tin cá nhân trên fb, chỉ là vì tính cách con người rất ngại bộc lộ chỗ đám đông (trừ công việc).

Luôn có cảm giác ngại vô cùng khi phải tự giới thiệu mình là ai, học ở đâu, làm gì, ở một nơi public như fb. Còn chuyện comment. Đôi khi trên các forum hay ngay trên fb/blog, đọc được nhiều thứ rất hay, và mình cũng có chính kiến, nhưng không phải ai cũng đủ dũng khí để comment, tranh luận.

Ảnh: Ballet Nguyen

Ảnh: Ballet Nguyen

Comment trên blog/fb HM, thì còn khó hơn rất nhiều. Không phải ai cũng có được “giọng lưỡi” comment hài hước, hóm hỉnh, đầy thu hút như của chị Chung Lê. Cũng khó có được sự duyên dáng, chín chắn như của bạn Hà Linh. Càng khó hơn nữa để có được sự uyên bác, am hiểu như kiểu của Tịt Tuốt, FAQ …, sự chuyên nghiệp của nàng Tép Riu và của nhiều người khác không thể nhớ hết trên fb/blog của HM.

Mình mà comment, thì có khi đến Nước Ốc cũng sẽ phải kêu lên “cụ nhạt quá”, thà rằng “cụ” nín lặng đi để dành đất cho người khác tốt hơn, he he. Vậy nhé, không comment, không để ảnh, không cập nhật thông tin là vì không đủ tự tin, chứ tuyệt nhiên chả có lý do gì khác.

Chính vì vậy, fb của mình rất ít bạn, và chả có ai buồn để lại comment, hí hí. Đây là cái giá phải trả, và mình chấp nhận, vì mình chỉ có đủ dũng cảm đọc “cọp” mà thôi. Gần đây, công cuộc đọc “cọp” bắt đầu gặp khó khăn: 1 số chủ nhân fb mà mình yêu thích tỏ thái độ rõ ràng hoặc bóng gió, về việc họ không hài lòng với những người “không rõ danh tính”, “không có ảnh đại diện”, hoặc những người “trong danh sách bạn bè mà chả bao giờ nhận được comment”.

Ngại quá, đành chọn mãi mới được 1 tấm ảnh chân dung chụp nghiêng, nhìn không rõ mặt, từ … cách đây hơn ba chục năm, để làm hình đại diện, hòng mong tạo sự tin cậy. Thế nhưng việc để ảnh này khiến rắc rối ngay lập tức xảy ra. Một vài bạn tưởng mình còn trẻ lắm, hí hí, pm làm quen. Trong đó có 1 anh chàng, chắc chỉ khoảng bằng tuổi con trai lớn của mình, người Ấn Độ, pm – tiếng Anh hẳn hoi nhé – khiến mình “ngọng” luôn, chả biết phải làm thế nào, đành chọn cách im lặng. Thấy mình im lặng nhiều lần, giờ bạn ấy chán, chả buồn chào hỏi nữa.

Thế nên cho đến trước chuyến đi này, mình vẫn giữ sự kì thị với fb.

Và thay đổi

Nhưng cũng chính qua fb, cụ thể hơn là qua một chủ nhân fb có nhiều điều đáng “nghi” như Hiệu Minh, mà chuyến đi Mỹ của mẹ con mình trở nên vô cùng thú vị. Lục lại các bài viết của bác ấy về nước Mỹ, thu hoạch được bao điều.

Không chọn cách mua tour du lịch trọn gói để phải “đi bên lề” văn hóa Mỹ, thông tin thu được đủ để chúng mình chọn cách du lịch bụi, thực sự dấn thân, trên từng cây số và trực tiếp trải nghiệm cuộc sống Mỹ – dù trong khoảng thời gian rất ngắn, chỉ hơn chục ngày.

Nước Mỹ trong mắt mình giờ đây không chỉ qua những cuốn sách, bộ phim, những tấm ảnh. Nước Mỹ không chỉ được nhìn qua kính cửa sổ máy bay, không chỉ là những bộ sưu tập quý giá khiến mình ngẩn ngơ trong các bảo tàng.

Nước Mỹ cũng không chỉ gây ấn tượng bằng những công trình kiến trúc hoành tráng, những tòa nhà chọc trời vô cùng ấn tượng. Nước Mỹ là mùi thịt nướng thơm lừng trên mỗi con phố ở trung tâm NYC. Là những chuyến xe bus đường dài di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác, chủ yếu chở toàn dân lao động, những người Mỹ đen, người châu Á, dân nhập cư … và … chuyến nào cũng muộn. Ít thì muộn 20 phút, nhiều thì cả tiếng đồng hồ.

Nước Mỹ là những restroom có khi rất bẩn trên xe bus, ở nhà ga. Là mùi khen khét của đám đông trên những chuyến metro chật chội. Nước Mỹ là hai bà già khoảng hơn 70 tuổi cực kỳ dễ mến từ California cùng mẹ con mình ngồi chờ rất lâu trên bến xe bus ở Niagara, lâu đến nỗi các bà mất hết tự tin (sợ nhầm), phải bắt chuyện để hỏi cu Tý liệu ngồi chờ ở đây có đúng không, để rồi sau đó yên tâm chia sẻ với Tý: cả đời chưa bao giờ các bà được đến Washington DC, vậy mà cháu từ VN xa xôi thế đã được đến DC, đến NY v.v….

Nước Mỹ là sự tận tình đáng kinh ngạc của 3 người, 1 lái xe và 2 hành khách, trên chuyến xe bus khi 1 cặp đôi trẻ người Uzobeck hỏi về cách thức đi lại từ Buffalo đến bờ Tây nước Mỹ sao cho ngon, bổ, rẻ.

Nước Mỹ là đây, trong tấm ảnh này, ngày 19 tháng 8 năm 2013, hai ngày trước sinh nhật của một người lính Mỹ đã hy sinh trong chiến tranh Việt Nam. 38 năm đã trôi qua kể từ khi ngưng tiếng súng. Nếu còn sống người lính ấy bây giờ đã 64 tuổi. Đã có thể có cháu nội, cháu ngoại, đã có thể chuẩn bị yên hưởng tuổi già. Thế mà 38 năm qua, mẹ và cha của người lính ấy (liệu họ bao nhiêu tuổi rồi nhỉ ?) vẫn khắc khoải một niềm nhớ thương.

Dưới chân tường. Ảnh: Ballet Nguyễn.

Dưới chân tường. Ảnh: Ballet Nguyễn.

Đọc những dòng chữ trên tấm giấy trắng đơn sơ ai mà không thấy nghẹn ngào. Lại nhớ một bài viết trên fb của Tổng Cua về người anh đã hy sinh năm 19 tuổi. Dù “bên này” hay “bên kia”, với người mẹ của Tổng Cua và người mẹ anh lính Jeffrey, nỗi đau là giống nhau và vô tận. Liệu có bên nào thực sự là “bên thắng cuộc” hay không ? Cứ thế, cứ thế, nước Mỹ đã làm cho tôi yêu nó, rất nhanh, chỉ trong hơn 10 ngày.

Mười ngày chỉ là một ánh chớp trong cuộc đời, mười ngày là một khoảnh khắc quá ngắn để tiếp cận và hiểu một nền văn hóa. Nhưng 10 ngày vẫn là vừa đủ để đọng lại và nuôi dưỡng cảm xúc, để có được và giữ lại một tình yêu.

Sau chuyến đi này, mình không còn kì thị facebook nữa. Sau chuyến đi này, nước Mỹ tuy xa về địa lý nhưng đã trở nên thật gần. Sau chuyến đi này, vẫn “ghét” Cua Times và blog của bác ý như xưa. Cảm ơn nước Mỹ, Hiệu Minh và …  Mark Zuckerberg!

Ballet Nguyễn – Moscow 8-2013

Facebook https://www.facebook.com/ballet.nguyen?fref=ts

Advertisements

66 Responses to Ballet Nguyễn: Nước Mỹ, Cua Times và Facebook

  1. lv says:

    Thưa chị Ballet Nguyễn ,
    Trên FB thường trước đây khá dễ kết bạn nhưng từ khi có khá nhiều người bị hack nên mọi người thận trọng hơn .Các chủ FB nổi tiếng bắt đầu yêu cầu mọi người có ảnh hoặc chí ít có comm và từ đấy hiểu được bạn FB của mình .
    Em cũng bị vài bác yêu cầu nên cho ảnh lên thì dễ hơn vì ko muốn làm bạn với robot .Sau khi trò chuyện thì tất cả các bác đều ko yêu cầu em đưa ảnh hoặc ko loại em ra ngoài (unfriend) .Thực ra thì em cũng chả ngại gì vì đây là Thế Giới ảo .Một người xoàng xính ,tầm thường như em còn tung hoành khắp nơi kể cả comm trên BBC thì có ngán gi .Vào thời buổi nhiễu nhương thì ắt hẳn mọi người phải cẩn thận ,các bác ấy lại càng phải cẩn thận hơn .Ngay FB của em chả có gì mà nhìn thấy người theo em lập tức vào trang họ xem là ai và như thế nào trường hợp nghi vấn là block ngay .Vì sợ nhất là những người thầm lặng ,họ ko bao giờ comm nên ko hiểu họ là gì .
    Thực ra mà nói hack FB thì chả mang lại lợi lộc gì .Chẳng bao giờ biết chủ nhân ấy là ai,trừ khi họ đưa lên .Dạo này em đã đóng FB của mình rồi nhưng lại tạo cái khác và im lặng chỉ vào theo dõi thôi .Bác TC sẽ chịu chết ko thể nhận ra em là ai nữa mình ko lên tiếng nữa và ở phần theo dõi thì làm sao bác biết được .Ha ha .

    • Ballet Nguyen says:

      Cảm ơn lv đã chia sẻ. Mình thuộc loại vừa yếu kỹ năng vừa nhát nên nhiều khi lúng túng, kể cả bây giờ, chả biết ứng xử thế nào cho phải trên thế giới ảo. Nhiều lúc cũng hơi … tủi thân, vì mình gửi lời mời kết bạn mà “người ta” lịch sự, giữ im lặng nhưng chẳng trả lời. Buồn, rồi còn hơi có cảm giác giận giận người ta nữa chứ. Nhưng khi mình ở trong tình huống được “mời”, thì lại thấy ngài ngại, vì fb lúc nào cũng mặc định 1 câu “chỉ chấp nhận lời mời kết bạn từ những người bạn thực sự biết”. “Trình” của mình thì chẳng được như của lv, trò chuyện làm sao, kiểu gì, để biết “người ta” là ai chứ. Hí hí, em đang bí chỗ này, có ai mách nước cho em được không ? Xin hậu tạ!

  2. Khánh Châu says:

    Bài của Ballet Nguyễn thật là hay. Một khi bác TC đã chọn thì cũng phải là thế nào đó phải không ạ? Nhưng đọc các còm mới thật là sướng, nhất là ở bài này! Cộng đồng Cua Times chứng tỏ được rất nhiều cái sự dễ thương của mình ở đây 🙂

  3. Elephanteau says:

    Entry này viết chính xác, Cảm ơn chị Ballet và cả còm của bạn Hà Linh. Đi và nhận ra được “the beauty of travel” giúp ta có thể sống được nhiều cuộc đời khác nhau cho dù mình là người VN và chỉ có nhỏn một cuộc đời. Mỗi khi đến một nơi nào, ta cảm nhận được nhịp sống của vùng đất đó qua con người, cảnh quan, món ăn, mùi vị,…Có thể có những thứ rất xa lạ với khẩu vị của mình, nhưng những trải nghiệm ấy thật quý báu. Tôi cũng rất thích đi đến những miền đất lạ, dẫu rằng mỗi chuyến đi phải mất rất nhiều công sức để tìm hiểu trước qua internet, sắp xếp thời gian và lên kế hoạch. Tôi học được rất nhiều từ những chuyến lữ hành, kể cả đi đến những tỉnh thành của VN.

    • Hà Linh says:

      Đúng vậy, ngay cả trên chính quê hương VN, được đi đến vùng nào cũng đều có thú vị của vùng đó. Hồi còn ở VN, HL cũng đi hơi hơi nhiều một chút( là so với HL chứ không so với người khác!!!),vùng đồng bằng Nam bộ hào sảng, vùng Tây Nguyên hanh hao nắng và con người hồn hậu…
      Thiệt tình chỉ mong là sau này, trúng xổ số, có thời gian thì đi một vòng từ bắc vào nam, đến mỗi nơi có bạn bè hay xin ở người dân để được sống cái đời sống của họ, hít thở cái không khí họ thở và ăn thứ họ ăn…để thấm thật sâu sự thú vị và độc đáo của mỗi nơi …
      HL thì thích tự mình đi và khám phá,c ảm nhận điều tự cá nhân mình thích chứ không phải vì người khác đã đến ,đã thích thì mình cũng đến…
      Thân chúc bạn Elephanteau có nhiều chuyến đi với những khám phá thú vị, độc đáo trong tương lai!..

    • Hà Linh says:

      Lại lan man nói chuyện” the beauty of travel”, HL và mọi người đồng hành trong chuyến đi tới Thung lũng các Vua ở Ai Cập đều được một mẻ buồn cười vì đã đến vùng đó mọi người đều thích mua bức tượng khắc các chữ tượng hình vốn hình thành nên sự độc đáo trong các lăng mộ các Vua.
      Mấy người bán hàng toàn bảo mấy bức tượng đó làm từ đá( cũng khó nhìn ra vì đá ở vùng đó trông đều màu vàng và như đá phấn vàng vậy). HL mua một bức thì người bán hàng đòi 100 ( hình như peso hay là gì đó quên rồi nhưng giờ đang dở nấu ăn nên kể nhanh ngại tra trên mạng), trả 20 peso thì người bán hàng làm ra vẻ giận” ai đời lại trả một tác phẩm kỳ công với giá rẻ bèo thế, HL chốt 30 thì phải..tưởng là rẻ rồi. Ai ngờ về lại xe lên đường đi tiếp thì cùng sản phẩm đó mà người thì mua 50, người thì 40 thậm chí 15 hay 10. Ai cũng ban đầu ngớ mặt ra sau đó thì ôm bụng cười vì sự láu lỉnh của mấy anh bán hàng Ai Cập.

      Mà cũng vui thôi vì mấy anh bán hàng đã ban cho mọi người mua những phút giây cảm giác như mình là người chiến thắng huy hoàng trong cuộc trả giá!

      Rủi ro trong các cuộc đi chơi xa ít nhiều đều có, ăn thua là sự cẩn trọng của mình..mà nói chung có khi cẩn trọng cũng không thể phòng hết được vì ” khôn ngoan không lại với đời”!

      Nhưng mà với những điều nightmare of travel như kiểu nhờ cầm giùm ma túy đổi lại nhà giam hay án tử hình như một số travellers vấp phải ở các điểm xuất phát hay điểm đến từ Thái Lan hay Columbia và ngay cả ở VN mình đã có hoặc bị “mượn tạm cái đầu” như ở I rắc..thì quá khiếp phải không?
      Nhưng nói gì thì nói HL vẫn nhất trí với bạn là ” đi một ngày đàng học môt sàng khôn”.Đã được travel là vui rồi!

      Nói chuyện vui thêm một chút vậy thôi, chào bạn nhé, mình phải quay về với cái góc bếp của mình!

  4. Hà Linh says:

    Cảm ơn chị Ballet Nguyễn đã trút tâm tư chia sẻ với mọi người một trải nghiệm mới mẻ, và cảm ơn chị đã ưu ái ” gọi ” tên em! Mừng chị có chuyến đi như ý.
    Nước Mỹ là nước đầu tiên em đặt chân tới ngoài biên giới Việt Nam, trước đó cứ nghĩ Việt Nam là nhất( theo giáo dục và do sự đóng cửa cả về thông tin), nhưng sau khi đến Mỹ và được sống cùng gia đình người bản xứ , tham gia các sinh hoạt thường nhật của gia đình và cộng đồng trong một thời gian thì nhận ra: à hóa ra VN tất nhiên có những vẻ đẹp, nhưng nước Mỹ cũng có những vẻ đẹp khác, nước Mỹ cũng ấm áp tình người bởi đó còn là đất nước của những người bình thường yêu hòa bình, yêu gia đình và đầy cảm thông, chia sẻ.
    Một nước Mỹ có cả những người sung túc nhưng cũng có những người vô gia cư, chiều xuống buồn rầu nhìn dòng người qua lại, mơ một bữa ăn, một chiếc giường êm ấm.
    Em nhớ mãi người mẹ trẻ vội vã về nhà lấy xe ô tô và quay lại điểm đỗ xe buýt để đón một cô gái châu Á ngơ ngơ chắc đã xuống nhầm xe buýt, là cô giáo trưởng khoa dù bận rộn vẫn dành mỗi chiều một tiếng riêng chỉnh phát âm cho em…là những cô bé, cậu bé nhà bạn vỗ tay reo mừng khi chỉnh được cách phát âm cho cô khách…
    Dòng sông Columbia lững lờ trôi giữa đôi bờ cây xanh, núi Hood uy nghiêm nổi bật giữa nền trời, L.A sôi động…và cả giọt nước mắt của người cựu binh Mỹ…
    Điều lớn nhất sau chuyến đi đó là em nhận rõ thực tế: ở đâu cũng có những vẻ đẹp nếu mình tự cảm nhận…và chịu khó khám phá, thừa nhận.
    Thế cho nên nếu nói về tình yêu với mỗi vùng đất thì đi đâu em cũng thấy cái hay, cái đẹp..dù là cái dở thì điều dở đó cũng sẽ là điều độc đáo để kết hợp với cái hay, cái đẹp mà tạo nên trọn vẹn một vùng đất.Vậy cho nên nếu ví tình yêu với mỗi vùng đất như với con người thì thật sự em cũng là một phụ nữ đa tình bởi vì em mỗi nơi em đến em đều yêu vẻ độc đáo riêng có của nó.
    Đến Ai Cập, dù ngồi trên xe di chuyển có cảnh sát canh trước canh sau, thi thoảng đến vùng kiểm soát, phải dừng xe cho vài chú lính trang bị tận răng lên nhòm nhòm vào mặt…cũng sờ sợ nhưng cũng tạo nên một điều khó quên cho chuyến đi. Thú thật với chị, nhìn mấy ông mặc áo choàng dài,mấy cô mặc áo đen chùm chạnh nghĩ :biết đâu có bom trong bụng người ta..Đi để hiểu và cảm thông hơn với những người sống ở những vùng nhiều bất ổn, và quý hơn những phút bình yên.
    Đến Bungari, Ucraina cảm giác như có cái gì đó giông giống quê mình: có thể ấn tượng vì họ cũng đã là XHCN..Cô gái Bungari thao thao bất tuyệt về mơ ước tương lai dù mới gặp người nữ du khách lần đầu…Mấy bác già bán postcard ở phố nhất định” Tôi không nhận tiền cô đâu, nếu cô muốn giúp tôi thì hãy mua postcard”-khảng khái y như các bậc lão thành ở quê mình!!! Ở Istanbul thì có người chạy đến bên” Cô ơi, cô nhớ khóa lại balo đi kìa ở đây không hoàn toàn an toàn đâu cô, cô khóa lại đi”….Ở Hy Lạp thì mọi người vồn vã, thân thiện cũng y như ở VN mình…
    Không phải em khoe mà ý em muốn nói rằng ở đâu cũng có cái hay , điều thú vị chờ đón chúng ta. Nếu có gì bất tiện hay không như ý thì có lẽ là sự khác biệt về văn hóa, trình độ phát triển…mà theo cá nhân em thì phải có sự khác biệt vậy mới hay…chứ nếu đâu cũng như nhau thì chán òm!Như có cô bạn em gặp ở sân bay Alexandria ở Ai Cập nói” đó chính là the beauty of travel.
    Một khi mình đi với tâm thế khám phá, để được tận mắt thấy-cảm nhận miền đất lạ thì em tin là ở đâu cũng tuyệt vời.
    Thường em hay tri ân những vùng đất đã đi qua vì đã tạo ra những kỳ quan, những điều đẹp đẽ cho mà ngắm nghía, thưởng thức. Đôi khi thấy mình quá may mắn vì được sinh ra trên đời và tận hưởng những cảnh vật, những thứ vô hình không định dạng được…
    Hồi nọ có cô bạn hỏi em có nên đi Singapore chơi không, em thì cũng mê tít Singapore, em say mê kể và bảo cô ấy đi đi…Cô ấy đi xong về bảo” Ôi trời, tưởng Singapore ra sao chứ chán òm” làm em cũng ngài ngại. Thực ra mỗi người một ý thích và quan điểm cũng như cảm nhận nên khó mà phán xét hay nhận định gì…
    Em mới sang London ba tuần,em đặt chân xuống sân bay Heathrow là đã mê tít London. Thành phố duyên dáng,khu em ở lại nhiều cây xanh, yên ả…sáng dậy nghe chim hót ríu ran, thỉnh thoảng gió đưa táo trong góc vườn rơi lịch bịch, hoa đồng nội nở vàng cả góc vườn..Vì em ở Nhật cũng lâu lâu rồi, cũng quen với tiện ích công cộng cũng như sinh hoạt…với lại London là vùng giàu có về văn hóa nói chung…em chẳng thấy gì là khó khăn khi chuyển nơi sinh sống.
    Sáng nay em viết thư hồi âm một người ở trong cộng đồng các bà vợ theo chồng sang sinh sống ở đây vì chị ấy nghe nói em người Việt mà chị ấy thì đã đi Việt Nam, đến SG rồi, sắp tới muốn đi Hà Nội.
    Em định viết” Tôi rất yêu London và tận hưởng cuộc sống ở đây”, chồng em bảo:” đừng viết thế, phải tỏ ra là hơi yếu đuối, ngơ ngác một chút thì hay hơn!” Trời đất!! vì đó là lối văn hóa xã giao khiêm tốn ( chứ không nên hiểu nhầm là sự giả tạo) nên chồng đọc cho viết:” Tôi mới đến London, chẳng biết gì cả, mong được chị tạo điều kiện giúp đỡ”!.
    Chúc chị Ballet Nguyễn luôn vui!

    • Ballet Nguyen says:

      Ths Hà Linh đã chia sẻ tâm sự. Thú thực là nhờ những comments lãng đãng, mơ mộng như của bạn (rất thích, hì hì) nên tớ mới đủ can đảm gửi bài cho anh Cua đấy nhé,

      • Hà Linh says:

        Đừng ngại chị Ballet Nguyễn à, HL cũng viết nhiều khi dở òm mà không biết..vì thực ra là viết ra để chia sẻ, và viết theo cảm xúc tuôn chảy của cá nhân mà.

    • chausatran says:

      Một người có tâm hồn và quan điểm như Hà Linh chắc sẽ thích Singapore ngay từ khi tới sân bay Changi. Cái đẹp của Sing là sự tiện ích nó mang lại cho con người. Cũng còn là cái đẹp của hiện đại. Không phải vô cớ hơn 1 tr người quốc tế chọn Sing là nhà của họ (chiếm khoảng 1/4 dân số). Ngành du lịch Sing là niềm mơ ước của nhiều quốc gia dù KS ở đây khá mắc. FYI, có khỏang 30 ngàn người Nhật đang sinh sống ở Sing đó HL ạ.

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn chausatran, mình đến Singapore mấy lần mà lần nào cũng như lần đầu…mình rất thích đi dạo trên phố xá của Sing với những làn gió phóng khoáng từ biển cả và lòng người phơi phới…
        Mình cũng khoái đi lòng vòng ở các khu ăn uống và có thể nêm nếm hầu đủ mọi loại món ăn từ khắp năm châu…
        Mình thích cái cảnh người dân mọi sắc tộc vui vẻ, tự tin sống và làm việc ở đảo quốc đó..
        Dịp vừa rồi mình đã định ghé Sing trên đường về VN, nhưng kỳ nghỉ của trẻ con ngắn quá nên đành lỡ!
        Một nửa văn phòng của công ty ông xã nhà HL-một công ty đa quốc gia lớn nằm ở Sing đó chausatran, anh xã vẫn hay qua lại Sing luôn.

  5. FAQ says:

    Chị Ballet Nguyễn có một đức tính rất tốt mà thậm chí nhiều người chúng tôi cũng cần học hỏi thêm là sự cởi mở và thoáng trong suy nghĩ.

    Những tùy bút hay tản văn thì không bị giới hạn nghiêm ngặt lắm về độ dài, nó có thể bàn lan man và dẫn ta đi theo những suy nghĩ cả sâu sắc lẫn vụn vặt của tác giả. Và tùy bút hay là khi nó được viết từ cái tâm, từ xúc động thật riêng của người viết ở một không gian và thời gian nào đó.

    Tản văn, hay tùy bút thường gợi lên sự tò mò của độc giả. Đọc tản văn của Nguyễn Ngọc Tư, hay những tùy bút của Sơn Nam, Bình Nguyên Lộc ngày trước, tôi thấy sự thân thuộc vô cùng. Còn đọc một bài viết như vậy của Ballet từ một vùng miền khác, với một background như vậy (đã từng ở Nga, rồi qua Pháp, nay đi thăm Hoa Kỳ…) thì trong tôi gợi lên sự tò mò. Và đọc xong, tôi thấy mình có cái may học thêm được nhiều điểm mới từ một con người cởi mở, có đầu óc tự do.

    Và trang blog của bác HM cũng hay là vì tính đa dạng của nó, của tác giả, của độc giả từ mọi thành phần chính kiến khác nhau, cả chuyên nghiệp lẫn không chuyên nghiệp với nghề cầm bút.

    Xin cám ơn chị, và cả bác HM nữa! 🙂

  6. TC Bình says:

    Tôi nhận thấy bài viết của Ballet Nguyễn là những lời tâm sự mộc mạc nhưng chân thành và nhiều cảm xúc. Tôi nghĩ là là khá hay và đáng đọc.
    Cám ơn Ballet Nguyễn và bác Tổng.

  7. tantruonghung says:

    Bài viết lần đầu trên blog, không nên bàn nhiều về hình thức.

    Một thông điệp rõ ràng về nội dung. Đó là tình yêu xoay trục, tuy rằng mối tình cũ vẫn còn giữ mãi. Xoay từ phía đông châu Âu sang Tây Âu bây giờ vượt Đại Tây Dương qua Mỹ.
    Có điều là tốc độ xoay khá nhanh. Tại sao vậy?
    Trước hết nhờ thông tin của thời đại mới, nhanh, nhiều, chính xác. Sau nữa nhờ trái tim của người nghệ sỹ, nhất là vũ công ballet, mẫn cảm với con người và thời cuộc. Khi gặp “vũ điệu” mới, hiện đại, sáng tạo người nghệ sỹ dễ đón nhận. Cuối cùng, với tác giả, một phần nhờ blog HM và chủ nhân của nó.
    Cái thời thông tin một chiều:gió Đông thổi bạt gió Tây, đã qua rồi. Trong thời đại mới, các quan điểm đều được cất tiếng nói. Thước đo của đúng sai là thực tế.
    Diễn biến tình yêu của Ballet Nguyễn cũng là của nhiều người Việt hiện nay.

  8. Minh Thu says:

    Ballet Nguyễn dường như nói hộ tâm trạng mình đến 70%. MT bắt đầu để ý đến tên Hiệu Minh từ bài báo rất hay trên VNN “Đàn sếu, Điện Biên và bauxit Tây Nguyên”, sau đó đi vào trang blog HM với phát hiện đầy thú vị, chị Kim Dung rồi TC từng làm việc tại VKHVN, là người làm cùng Viện, MT thoáng chút tự hào vì ” dân KH” ra khỏi Viện có nhiều người giỏi và nổi tiếng như vậy. Những tâm sự và truyền kinh nghiệm viết của bác HM rất hay và có ích, tấm lòng nhân hậu, y như ông sếp của em trước kia – một GS cũng ở VKHVN.
    Ballet Nguyễn viết kiểu tự sự chân thật, tâm trạng trước khi đến Mỹ giống hệt mình. MT đi nhiều, nhưng chưa một lần đến Mỹ, thế mới chán.
    Giống như Ballet Nguyễn trước đây, MT cũng ít còm, chỉ vào trang đọc, vote, mặc dù trong tâm rất ngưỡng mộ các bác Xang Hứng, Tịt Tuốt, Xôi Thịt, Ngự Bình, Cao Bồi., bạn Hà Linh, chị KD, thích các comments của KTS Trần Thanh Vân, bác Hồ Thơm, Dove, bạn AKiet, Duc, Soc, Ngà Voi, và nhiều người nữa ko kể hết được. Gần đây MT càng ít còm vì đọc cmt của mọi người hay quá, cảm thấy bị ” tắt điện”, mong các bác hiểu và thông cảm, ít còm nhưng rất quý trang Blog này, luôn theo dõi các bác, hi hi.

    • Ballet Nguyen says:

      Đấy nhá, anh Cua thấy chưa, không phải chỉ có mình em là bạn đọc lặng lẽ không có/ít có còm. May quá có bạn Minh Thu cùng cảnh ngộ, hí hí, giải tỏa được cho em. Thích cái từ “tắt điện” của Minh Thu thía, trúng phóc tâm trạng của mềnh.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      “Mất mạng” cả vùng suốt một ngày, không muốn gõ vào Ipad nên bây giờ Lão Bà Bà mới đọc thấy tên mình ở còm của MT, khiến lão không ngừng được, chui vào Hang Kua làm quen với Ballet Nguyễn.
      Chúng ta chưa “gặp” nhau nhưng đã được coi như đã “quen” nhau chưa nhỉ?
      Đề nghị cả Hang Ta mổ xẻ 2 từ “gặp” và “quen” trong Tiếng Việt?

      • Ballet Nguyen says:

        Hi chị, tuy chưa “gặp” bao giờ nhưng em “quen” chị lâu rồi. Dù không nhớ được hết những comments của chị, nhưng em vẫn nhớ lâu lâu rồi, hình như qua chị mà Tổng Cua “gặp lại” được 1 chị là bạn/đồng nghiệp ở Viện KHVN ? Rồi cả tấm lòng của chị với cô bé Phương Uyên gần đây nữa… Em thực lòng ngưỡng mộ, không phải chỉ từ lúc này, mà từ khi đọc bài viết của anh Cua và comment của chị cơ. Hôm nay chỉ là dịp em được nói ra điều này thôi.

  9. Lem Nhem says:

    Cảm ơn chị Ballet, chị đã thay lời cảm ơn cho nhiều bạn đọc như Lem Nhem đến chủ blog. Mà thôi chị ạ, cảm ơn lão ấy làm chi vì viết blog là niềm đam mê của lão ấy, một ngày nào đó thử không cho lão viết nữa hoặc tất cả chúng ta (độc giả) đều không vào blog của lão nữa, xem lão có buồn không?

    Tiện thể cũng xin chia xẻ với cộng đồng hang Cua một vài tiện ích do công nghệ thông tin mang lại:

    1. Gọi điện thoại miễn phí trên smart phone: Có 2 apps rất hữu ích Tango (vừa tiếng vừa hình), Viber (tiếng)

    2. Xem truyền hình Việt Nam trực tuyến trên smart TV hoặc máy tính, có nhiều trang web để xem mà tiêu biểu là:

    http://www.truyenhinhonline.net
    http://www.vtc.com.vn

    Nếu sử dụng máy tính có Win8 thì có thể cài app có tên tvBox để xem.

  10. CỐT THÉP says:

    Đúng là sét đập !!!
    Đọc xong bài viết, cảm thấy bâng khuâng, hình như là …..hình như rồi thì phải !!!

  11. Hiệu Minh says:

    Tôi nhớ lần đầu viết bài cho báo Hà Nội mới về chuyện thu tiền quá nhiều trên sân bay Nội Bài. Viết tới hai trang, kể đủ thứ trên đời. Ban biên tập cắt đi và để lại đúng 10 dòng. Giá gửi xe là 500 Đ, nhưng bên đó họ thu 1000Đ, tờ báo trả nhuận bút 2000Đ. Lãi chán 🙂

    Viết thế này để bạn đọc hiểu, bỏ công sức như Ballet Nguyễn vào mấy ngàn từ là khó. Viết còm dễ hơn vì chỉ vài dòng, nhưng thành ý tứ thì không đơn giản. Người Việt mình viết lách nói chung kém, nhất là viết cho khoa học, ngắn gọn và chuyên nghiệp. Hội nhập thì đành phải khác.

    Vì thế, tôi bênh bất kỳ ai trong blog này cố gắng viết, từ anh Ích Duệ, đến TC Bình, bác Hội An, Ngà Voi Nguyên, PV Nhân. Comment hầu hết được tôn trọng, trừ khi đi quá xa, hoặc thiếu văn hóa tối thiểu. Tôi cho đó là mảng sáng của Blog vì qui tụ được bạn đọc có trình độ.

    Viết nhiều sẽ thành quen và viết có thông tin hơn, hay hơn. Chẳng ai bắt đầu viết cực hay cả. Nếu bạn đọc tìm lại những entry của chủ blog cũng thấy toàn vớ vẩn, viết dài dòng, chẳng đâu vào đâu. Nhưng tôi vẫn viết vì muốn tạo không gian cho bạn đọc tập sự bày tỏ ý kiến cá nhân, tập đọc và tập viết.

    Nhà này từng đón nhiều bạn đọc qua lại DC, Ballet Nguyễn không đến nhà nhưng gửi quà Matryoska. Có bạn đọc blog thực sự, có bạn chẳng đọc gì vì tôi hỏi vài câu biết là biết, nhưng không vì thế mà không ăn với nhau bữa cơm hay uống chén rượu.

    Từ tình bạn ảo đến thật ngoài đời có nhiều hình ảnh thú vị. Mong bạn đọc cố gắng đóng góp như Ballet Nguyễn. Cảm ơn các bạn.

    • Minh Thu says:

      TC Chân thành thế mà cũng có ngón tay trỏ xuống là sao? Lạ!

    • Ngự Bình says:

      Người đọc rất đa dạng, muôn màu muôn vẻ. Có người rất open và luôn đón nhận những cái mới, sau đó mới sàng lọc lại để lựa chọn. Nhưng cũng có những độc giả đã có sẳn “định hướng,” chỉ thích một loại thông tin, một kiểu viết nào đó, nên những bài viết không đúng vào “tiêu chuẩn” riêng của họ thì họ không thích. Phần lớn cộng đồng còm sĩ nói chung ở các trang blogs ở hải ngoại, kể cả ở Hang Cua, có một khuynh hướng nhất định, nên những bài viết không đi đúng vào khuynh hướng của các còm sĩ sẽ không nhận được nhiều “thumbs up” hay các còm tán đồng. Chỉ đơn giản thế thôi.

      • Lee says:

        Khuynh hướng nhất định ? Bạn đang lèo lái gì đây ?
        Tôi thích kiểu viết này. Nó cho ta thấy hết nơi tôi đang sinh sống ra sao?
        Với tôi đi cả Nước Mỹ là 1 Mơ Ước.Sống ở kế Sanfrancisco mà chỉ quanh quẩn phố Tàu SF thí phí quá., Tôi thích đi dạo Rừng Muir,qua Half Moon Bay ,Sun Set Beach ,thăm nhà thờ Mission ở Carmel Of The Sea ,lái xe vòng vèo trong 17 Mile drive …..ngắm thiên hạ camping, vui chơi…..Mùa Hè năm nay không còn chuyện theo High Way 1 dọc biển xuống Diego trong dịp 4/7 thật tiếc..
        Không biết khi nào được thong dong trên đất Mỹ đây ?

      • Tịt Tuốt says:

        Nhân nói về định kiến, xin chia xẻ với Ngự Bình và bạn đọc câu chuyện “chén trà” và lời bình câu chuyện sau đây:

        Chén Trà
        (lời bình của Tung Sơn)

        Nan-in, một thiền sư Nhật bản dưới thời Minh Trị (1868-1912), ngày kia tiếp một giáo sư đại học đến hỏi Thiền.
        Nan-in pha trà, ông rót trà đầy chén của khách, rồi vẫn tiếp tục rót.
        Vị giáo sư nhìn nước trà chảy ra ngoài cho đến khi ông không thể tự kiềm chế được nữa bèn nói: “Chén đầy rồi !”
        Nan-in trả lời: “Như chén trà kia, trí ngài đầy cả những ý tưởng, những suy luận thuần lý riêng tư. Làm thế nào tôi có thể chỉ Thiền cho ngài, trừ phi ngài đã đổ sạch trà trong cốc của ngài ra ?” (*)

        (*) Dịch thoát theo quyển “101 chuyện Thiền” (“Zen flesh, Zen bones”) do Paul Reps soạn.

        Lời bình của Tung Sơn

        Một bạn đọc lời bàn bạc thô thiển và quê mùa của ta xong trách: “Lối bàn của bác thiếu tôn kính. Ðối với ngôn từ của những bậc cao minh hiền giả ngày xưa, làm sao bác lại dám đùa cợt, phê bình phóng túng như vậy ?”

        Ta ngửa mặt nhìn trời cười to mà không nói, không phải vì học đòi các vị thiền sư, nhưng vì thấy người đang giận, sợ trả lời ngay thì đâm ra cãi vả vô ích.

        Ôi! ta nghĩ chuyện thiền là những thí dụ điển hình, có thể dùng làm khởi điểm để suy nghĩ về một số vấn đề căn bản ở đời, và tuyệt nhiên không có tính cách thần bí, linh thiêng. Thế thì bổn phận của người bàn không phải là tán dương suông, không phải là thổi vào rún các vị thiền sư để những chiếc bụng xẹp lép vì ăn uống thanh đạm của các ngài phùng to một cách không đẹp và vô ích.

        Ôi mọi chuyện ngụ ngôn đều hạn chế và diễn tả một chân lý tương đối. Khư khư bám chặt vào chúng là một chuyện khôi hài vậy. Cho nên khi tuyên bố “Ta vốn không nói lời nào” (ngã bổn vô ngôn), đã đành đức Phật muốn nói là những điều Người đã dạy cho đệ tử không đáng kể gì so với những điều Người chứng ngộ, nhưng một đàng người cũng muốn ngăn ngừa tinh thần giáo điều chấp chặt vào kinh điển, trở ngại lớn lao cho hạnh tinh tấn.

        Chuyện thiền trên đây nhằm đả kích chủ nghĩa giáo điều hẹp hòi và tinh thần cố chấp thường gặp ở những người trí thức vậy.

        Ôi! cũng như chén trà đầy nước, một khi chúng ta đã nô lệ thành kiến, giáo điều rồi thì làm sao chúng ta có thể đối thoại một cách hữu ích với người khác.

        Nhưng có người sẽ hỏi: “Câu nói của vị thiền sư há không thể ứng dụng cho chính ông ta hay sao? Dựa vào đâu mà ông cho là những tư tưởng của chính ông là đúng? Và liệu thiền sư lại không phải đổ sạch trà ra khỏi chén của ông ta sao?”

        Câu hỏi hoàn toàn chí lý và chính đáng. Câu nói của vị thiền sư cần phải được xem như là lời cảnh cáo cần thiết cho một cuộc đối thoại đích thực nghĩa là một cuộc đối thoại nhằm đi tìm sự thực, trên cơ sở luận lý.
        Chính vì vậy mà đạo Phật đề cao tinh thần phá chấp và hỉ xả: không bám chặt những tư tưởng của riêng mình và luôn luôn hoan hỉ đón nhận những tư tưởng đúng đắn, tốt đẹp của người khác.

        Do đó, yêu cầu mà vị thiền sư đặt ra cho khách, ngài vẫn thường xuyên đặt ra cho chính mình nếu ngài không chối bỏ tinh thần hỉ xả mà bất cứ người Phật tử chân chính nào cũng phải thực hành. Hình ảnh chiếc chén không, như vậy, diễn tả tinh thần hỉ xả, sẵn sàng chấp nhận chân lý bất cứ đến từ đâu.

        Và những kẻ ăn nói hồ đồ, không dám nhìn sự thực và lý luận trên những dữ kiện khách quan đúng đắn, chỉ đáng làm trò cười cho thiên hạ vậy. 🙄 🙄

        PS: Comment chỉ mang tính tham khảo, không mang tính triết lý, đúng sai xin mong mỗi bạn đọc tự rút ra nhận xét, kết luận cho bản thân mình. Chúc các bạn còm vui là chính 😛

        • Ballet Nguyen says:

          Cảm ơn bác Tịt Tuốt đã để lại 1 còm rất đáng suy ngẫm. Quả là không hổ danh 1 còm sĩ có thương hiệu của hang Cua, hí hí. Thú thực là trước khi đi Mỹ, em cũng có hơi nhiều áp lực. Áp lực lớn nhất là từ bản thân. Em sợ 1 chuyến đi tốn kém mà rồi chẳng để lại trong em cái gì. Vì em đã lớn tuổi, thường thì người có tuổi sẽ bảo thủ hơn người trẻ. Em cũng đã “lỡ” đi 1 số nơi – tuy không nhiều nhưng cũng không phải quá ít – trước khi đến Mỹ. Nghĩa là, “cái chén” bé tí tẹo của em trước khi đi cũng đã chứa kha khá nước mất rồi.

          Vậy thì, Nước Mỹ sẽ có gì hấp dẫn em đây ? Kiến trúc ư ? Paris và St Petersburg em đã từng sống và chiêm ngưỡng nó nhiều năm. Các bộ sưu tập đắt giá của MET ở NYC, hay NGA ở DC ư? Hừ, các bộ sưu tập ở Louvre, Hermitage và British museum – London cũng đâu có kém ? Mummy của Bảo tàng Lịch sử tự nhiên ở DC ư ? Ồ, em cũng đã từng được xem mãi ở London rồi v.v… Ông xã em còn bảo, thôi, đi Mỹ làm gì, mẹ nó hay thích những gì cũ cũ, lâu đời, những gì của quá khứ cơ mà, nước Mỹ quá trẻ và hiện đại cho người như mẹ nó (ông ý “nhạo” em về việc luôn thích bảo tàng ý mà). Vậy nên, em cũng đắn đo nhiều trước khi quyết định, vì sợ Nước Mỹ sẽ làm em thất vọng. Liệu sẽ có xảy ra cái tình huống: “Tưởng nước giếng trong em nối sợi dây dài. Ai ngờ nước giếng đục … em tiếc hoài sợi dây” ?

          Thế rồi, thật may em đã đến Mỹ với 1 tâm thế rất “hoan hỉ”, để rồi không bao giờ hối tiếc vì mình đã …. thả dây dài xuống giếng.

          Ngay cả về chuyện rất cũ như bảo tàng, mặc dù không choáng ngợp trước các bộ sưu tập vĩ đại ở các bảo tàng của Mỹ, nhưng cách làm/cách tiếp cận bảo tàng của người Mỹ để phục vụ cho công chúng thì lại quá tuyệt vời, không bảo thủ, cũ kỹ như nhiều bảo tàng lớn ở châu Âu, khiến em không khỏi ngất ngây và … ghen tỵ.

          Cảm ơn bác Tịt Tuốt, đọc còm của bác mới vỡ lẽ ra vài điều, có thể (và may mắn thay!) vì em đã mang đến Mỹ 1 cái chén không, nên em mới bị sét nó “oánh trúng” thế này, hí hí.

        • chinook says:

          Còm của Bác Tịt Tuốt à recòm của chị Ballet Nguyễn khiến tôi chột dạ và suy nghĩ

          Xưa nay tôi vẫn nghĩ là mình luôn mở để tiếp nhận thông tin mới , the la OK. Tôi chỉ đổ đi những thông tin cũ khi thông tin mới đáng tin cậy để có thể thay thế những thông tin cũ lỗi thời …

          Có lẽ vì thế nên lạch bạch làm người đầy đủ tham sân si?

  12. Vu Khoa says:

    Cũng lạ thật. TG có lẽ là một người nhiều cảm xúc hay sao mà bạ đâu cũng yêu. Một thời gắn bó với quê hương XHCN Liên sô, yêu cũng đáng. Ghé qua song Sein chưa được bao lâu đã yêu nước Pháp. Chỉ 10 ngày với những nhận xét vụn vặt của môt khách qua đường trên môt đất nước mênh mông mà đã yêu nước Mỹ quá đi mất. 🙂
    Tui không trách chi TG nhưng chỉ là một nhận xét nhỏ bày tỏ sự ngạc nhiên, bởi vì xã hội thì muôn mặt, và con người thì hoàn toàn như một bí ẩn khó dò. Như câu chuyện ngày xưa, chỉ nghe người em Vương Quan kể sơ qua về câu chuyện của nàng ca nhi Đạm Tiên, Thúy Kiều đã “Thoắt nghe Kiều đã đầm đầm châu sa.”
    Dầu sao thì cũng cám ơn TG đã thành thât chia sẽ những cảm nghĩ riêng tư của mình, một cách khá lôi cuốn, dù có hơi dài.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Vũ Khoa không có tình yêu sét đánh nên không hiểu tại sao sau 10 ngày cũng có thể yêu. Ai không có tình yêu như thế trong đời, kể cũng là điều đáng tiếc.

      Hoặc là bác VK đã già hơn tôi rồi 🙂

    • Ballet Nguyen says:

      Hí, bác Vu Khoa bắt mạch cho TG rứt chuẩn. Em dứt khoát là 1 người nhiều cảm xúc, vậy nên mới có bài viết này. Nhưng tuyệt nhiên không phải “bạ đâu cũng yêu”. Liên Xô trước đây và Nước Nga bây giờ, em đã ở với nó, công lại, cũng hàng chục năm, nên “yêu vô điều kiện”. Còn nước Pháp, em cũng “quằn quại” với nó không ít, vài năm, cho cả 2 cấp học sau ĐH. Và vì nó đã giữ lại của mình quá nhiều kỷ niệm, không thể … không yêu nó, bác ơi! Một số nước nọ nước kia, nơi thì vài tháng nơi chỉ vài tuần, nhưng những nơi để lại cảm xúc cho mình thì không nhiều. Các nước ấy với em giờ vẫn hoàn toàn xa lạ. Thật may khi chỉ có 10 ngày mà Nước Mỹ đã lấy được tình yêu của em, dù cái tình yêu ấy – như anh Cua ví là “sét đánh” ý, he he, có khi nó thật sến sẩm với 1 số người. 10 ngày qua, em đã chọn “sống” với nước Mỹ, sống thật sự bằng cách tự đi, tự khám phá, được trải nghiệm, thật sự dấn thân, trên từng cây số, thay vì “quan sát” nó như 1 người du lịch mua tour trọn gói. 10 ngày đi Mỹ có khi em còn “biết” được nhiều hơn cả năm em sống ở Nga. Còn rất nhiều điều có thể “nhớ lại và suy nghĩ” sau chuyến đi – có điều hay điều dở, mà bài viết này chỉ là 1 góc nhỏ của cảm xúc mà thôi. Tình tiết và thông tin thì có thể giữ lại để chia sẻ dần dần, nhưng cảm xúc nếu không ngay lập tức viết lại nó sẽ trôi đi không lấy lại được. Nhưng, em đồng ý với bác, đúng là nó quá vụn vặt trước một cái mênh mông. Bác nói rất chuẩn, nên nhứt định em phải thank bác 1 cái mí được.

    • Tamphong says:

      Tình yêu đến không nhất thiết cứ phải sống lâu, biết nhiều, hiểu hết muôn mặt của con người và xã hội (đấy là chưa nói người ở lâu biết nhiều nhưng có những điều không nhìn thấy mà người ở xa đến lại thấy. Đơn giản là vì bằng con mắt khác). Đôi khi chỉ vì một vài kỉ niệm nhỏ, vài khám phá thú vị mà con người ta sa vào tình yêu. Tình yêu cũng như cái đẹp nó huyền ảo, khó lí giải và không thể bằng đong, cân, đo đếm, biết nhiều yêu nhiều, biết ít yêu ít

  13. SCS says:

    Chuyện của gia đình em do bà già kể lại.
    Lúc trước 1975, gia đình rất khá giả. Ông già làm chủ tiệm may Thanh Tân ở Bà Chiểu. Sau 1975 , chính quyền đánh tư sản, gia đình đi kinh tế mới rồi về quê ngoại ở Rạch Gía. Ông già tổ chức cho nguyên gia đình vượt biên 4 lần đều bị bắt lại. Hết tiền đành sống lay lắt. Phải chi trót lọt cũng có thể giờ đã sống ở Mỹ hoặc là hóa kiếp rồi. Mà có hóa kiếp thì chắc cũng sướng hơn. Đời người ai không phải chết.
    Năm ngoái ông già mất, trước khi mất ông già nói với 3 anh em :” Tụi bây, đứa nào theo CS thì đừng ra mộ cắm nhan cho tao”. ( Nhà có ông anh rể 52 tuổi đời, 1 tuổi đảng nghe vậy bỏ ra vườn hihi ) Nhớ lại thương ông già! Thèm được đến Mỹ 1 chuyến rồi chết mà không được.

    • Hiệu Minh says:

      Có hàng triệu người muốn đến nước Mỹ và có hàng triệu người khác không thèm đến Mỹ. Đó là câu chuyện bình thường trên thế giới này.

      Ta nên hiểu tại sao nhiều người thích VN, nhưng có người lại không thích mình đánh nhau.

      • Duy Trí says:

        Bác HM nói câu này hình như phóng tác từ câu nói của Bác Sáu Dân nhân ngày 30/4 :Kỹ niệm ngày này một trăm người vui cũng có cả triệu người buồn.

        Bác HM đã thuyết phục được Ballet Nguyễn. Entry này giống như bài thu hoạch báo cáo với bậc đàn anh là bác HM.Trong tình yêu ” coup de foudre” là cần.thiết nhưng còn phải chờ thời gian nữa. Tôi rất sợ ” tiếng sét ” của các văn nghệ sỹ. Cảm ơn Ballet Nguyễn, Cảm ơn bác HM.

  14. Ballet Nguyen says:

    Ths anh Cua đã ưu ái dùng bài của em. Đất chật người đông, kể cả đất trên không gian ảo, vậy nên em luôn muốn lặng lẽ ở đằng sau, để dành đất cho những bài viết và comments xứng đáng. Bài viết này là một ngoại lệ rất hiếm của em.

    Fb/Blog của anh Cua với em giống 1 tách café mỗi sáng mà mình không thể không nhấp cho đỡ ghiền. Điều đó có được 1 phần nhờ những bài viết gây nghiện của chủ blog, nhưng phần nữa không thể thiếu, là nhờ những cái còm đắt giá của bạn đọc hang Cua. Đắt giá ở chỗ, ngoài việc chúng sắc sảo, uyên bác, thông tuệ, nhiều thông tin và còn rất tinh tế, đầy sự chia sẻ, thì các còm cũng rất thẳng thắn, không màu mè, giả tạo. Đây là sức hút của Blog hang Cua, em cho là thế.

    Vậy nên, cảm ơn lắm những comments đã cùng mình chia sẻ những cảm xúc. Thú thực là sau gần 1 tuần chia tay nước Mỹ, không thể tin được là đến giờ mình vẫn bị ám ảnh bởi những dòng chữ trên tấm ảnh kia. Hôm chụp tấm ảnh này, mình đã rất muốn làm 1 điều, là viết 1 vài dòng cho người mẹ của người lính, cài vào tấm bìa, biết đâu họ sẽ trở lại (kịp trước khi cả hoa và giấy bị dọn đi). Nhưng sau suy nghĩ lại, biết đâu những dòng chữ của mình lại vô tình chạm phải “miếng da non” trong vết thương của họ. Thế nên đành rời đi.

    Mình cũng vẫn nhấn nút cảm ơn cả những cái còm thẳng thắn, nhận xét bài viết chưa đủ phê hay chưa đủ lôi cuốn, nhàn nhạt, một màu, chả có thông tin gì, hí hí. Nhưng giống như trong 1 bức tranh hay trong trang trí nội thất, luôn phải có 1 màu nền nhàn nhạt để làm nổi bật lên những màu chủ đạo. Nếu thiếu màu nền thì liệu màu chủ đạo có nổi lên được không, hì hì (chỗ này em đùa tý, nên muốn insert 1 cái icon cười toác miệng cho vui mà chả biết “nàm thía lào, anh Cua ơi).

    • Hiệu Minh says:

      Tôi vẫn cho bài của Ballet Nguyễn là mảng sáng trên bức tranh mầu u buồn của HM Blog 🙂

      Thử tưởng tượng ngày nào bạn đọc cũng phải đọc ông Cua. Chán làm sao. 🙄

      • TC Bình says:

        Chán như này, này:
        …”Khách qua DC và gặp chủ blog đúng 20 phút và được tặng búp bê Matrioska có 10 cô.”
        Cứ câu này thì phải hiểu là chủ blog tặng búp bê cho khách nhá 🙂
        Và:
        “Chót nhầm rồi, cứ để bụng hai cô kia vậy”
        Đã “chót” bắt giò thì bắt cho “chót”. He he he.

  15. D.Nhật Lệ says:

    Nhân chuyện này,xin hỏi bác HM.vừa rồi có một người Mỹ gốc Việt,anh John ‘Vietnam’ Nguyen
    được thị trưởng thành phố Madison ở Wisconsin vinh danh.Nếu bác HM.viết một bài về anh đó
    thì cũng có lắm chuyện hay !
    Chỉ biết được qua thông tin sơ sài là anh Nguyen này vừa là một khoa bảng vừa là người hoạt
    động xã hội năng nổ nhưng rất thương tiếc là anh đã qua đời ở tuổi còn rất trẻ.

    • Hiệu Minh says:

      Viết về người Việt thành đạt bên Mỹ thì tôi rất muốn gặp người đó, nghe tâm sự, xem nơi họ làm ăn, rồi mới viết. Tôi không muốn nghe nói, đọc báo, xem blog và viết về người thật việc thật.

      Nhớ lần thăm bác Nguyễn Túc, cứ nhớ mãi về cái vụ chìa khóa phố R.

  16. hoian says:

    Chưa lôi cuốn người đọc, sorry, nói thật…

  17. lv says:

    Xin cảm ơn chị Ballet Nguyễn ,bài quá hay .Về Nước Nga em chỉ biết qua sách vở vá báo chí .Có đúng một lần duy nhất từ VN sang Tiệp máy bay có ghé qua Moskou ở Sân bay 2tiếng đồng hồ .Cảm tưởng về người Nga lúc ấy thật khó chịu vì họ rất lạnh lùng .Cảnh Sát Nga và Hải Quan Nga mặt hầm hầm ,lừ lừ nói chung ko có cảm tình.
    Còn về người Mỹ hay Nước Mỹ mình là người VN thì đương nhiên là ko có cảm tình hay nói đúng hơn là có ác cảm .Hồi em đi học tiếng HL vào những tháng cuối của năm 1990 .Trong lớp có ba người Mỹ ,một nam hai nữ .Lúc đầu ko chuyện trò gì nhưng sau khi qua tiếp xúc thấy họ rất lịch sự và có văn hoá .Thế rồi dần hiểu nhau và là bạn của nhau lúc nào ko biết .Hai cô gái đã về Mỹ sau đấy hai năm .Còn anh kia ở lại lấy vợ HL hiện lamở Cảng Rotterdam ,thỉnh thoảng vẫn gặp .Cuộc sống là vậy phải có tiếp xúc mới hiểu được …

    • PhamZung says:

      “về người Mỹ hay Nước Mỹ mình là người VN thì đương nhiên là ko có cảm tình hay nói đúng hơn là có ác cảm “… Sao chủ quan thế nhỉ???

      • lv says:

        “Mình “ở đây chỉ cá nhân tôi là người VN thôi và tôi trước đây thật rất ác cảm với người Mỹ vì gia đình tôi có hai người bác bị chết trong Nam là hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu Nước đó .Câu chuyện có vậy thôi .

        • SCS says:

          Chia buồn với 2 người Bác của bác đã hy sinh ở Miền Nam. Nhưng bác dùng cụm từ “hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu Nước đó ” em nghĩ bác nên tra cứu lại. Nếu bác là DLV thì em khỏi bàn. Còn nếu bác đã bị nhồi sọ ( giống em ) thì em khuyên bác nên cài đặt lại não trạng. Thân chào bác!

        • Ngự Bình says:

          Quan điểm về chiến tranh có thể khác nhau, tùy theo chỗ đứng của người đưa ra quan điểm.

    • lv says:

      @SCS nên bình tĩnh và đừng bao giờ vội vàng khi cho ai đó là DLV hay gì khác hơn cũng thế .Tôi là một con người đàng hoàng ,sòng phẳng và ko việc gì phải lắt léo ,dối lừa mà ko dám nói lên thật sự của đầu óc mình.Tôi nghĩ tôi va vấp và tiếp xúc nhiều hơn bạn nhiều và chắc chắn đi lại cũng nhiều hơn bạn và nhiều người khác ở đây rất nhiều .Tôi đơn giản chỉ là người đàn ông rất bt .Những từ ngữ tôi dùng chỉ là từ trước đây ở VN hay được sử dụng ,một số ko hài lòng ,mọt số ko hiểu được ẩn ý bên trong…Nhưng thôi có lẽ bạn(nếu được chấp nhận)thì cứ việc đọc lại những comm của tôi ở đây đã hơn ba năm với những nick naam như lyviet,chan ,jan… thì có thể kết luận tôi là DLV hay ko .Xin cảm ơn và xin chào

      • SCS says:

        Rất vui vì bác không phải là DLV
        Rất ngưỡng mộ vì bác là người từng trải.
        hihi!

      • mai says:

        Có 1 câu tui nghe được, lâu rồi, không hiểu là do thói quen hay muốn xỏ xiên : “Ơn đảng, ơn nhà nước, nhà tui hết gạo cả tháng ni rồi!”

  18. Tuan_Freeter says:

    Chỉ 2 từ: cảm ơn!

  19. Tịt mù says:

    Hehe, entry dài nhưng vẫn lôi kéo người đọc đến những dòng cuối cùng. Dù nội dung đọc xong đọng lại là con số không. Thanks …

  20. 3CANG says:

    Ồ, một bài viết thiệt hay, cả nội dung và kết cấu.
    Rõ ràng, bạn Ballet Nguyễn quá khiêm tốn. Có lẽ từ nhỏ bạn đã giỏi văn?
    Rất mong sẽ được đón nhận các bài viết xuất sắc của bạn.
    Cảm ơn bạn và HM blog.

  21. Le says:

    Hy vọng nhiều người Việt nam mình biết được nhiều Sự thật !

  22. says:

    ”Đọc những dòng chữ trên tấm giấy trắng đơn sơ ai mà không thấy nghẹn ngào. Lại nhớ một bài viết trên fb của Tổng Cua về người anh đã hy sinh năm 19 tuổi. Dù “bên này” hay “bên kia”, với người mẹ của Tổng Cua và người mẹ anh lính Jeffrey, nỗi đau là giống nhau và vô tận. Liệu có bên nào thực sự là “bên thắng cuộc” hay không ? Cứ thế, cứ thế, nước Mỹ đã làm cho tôi yêu nó, rất nhanh, chỉ trong hơn 10 ngày.”( hết trích)
    Rất hay.Rất đúng. Là một cựu chống Mỹ và khá cứng rắn ( vốn do mụ nặn và trời đầy) tôi đã chảy nước mắt khi nhìn bức ảnh và đọc những dòng dẫn ở trên. Tôi cũng đã dọc dài nước Mỹ hồi tháng 5, gặp cả ” cựu thù”, tôi cũng thấy nước Mỹ rất đáng yêu. Có thể người Mỹ ”hiếu chiến” do những nguyên căn lý tưởng mà họ thờ phụng ( có đáng trách không?) nhưng những gì nước Mỹ đóng góp cho loài người văn minh và tiến bộ thì phải được ghi nhận. Bao thế hệ người Mỹ đã và đang đổ mồi hôi sôi nước mắt xây dựng nên những công trình hàng đầu thế giới và xây dựng nên sức mạnh Mỹ
    . Làm sao mà không kính yêu họ. Sen đầm quốc tế cũng cần lắm chứ khi mà thế giới này còn nhiều nhà nước đày đọa dân mình.
    Nhớ lại những người đã hy sinh cho ngày hôm nay, xót xa quá Nỗi đau là vô tận. Nỗi ám ảnh ” chống Mỹ cứu nước“ đi suốt cuộc đời thế hệ chúng ta?

    • chinook says:

      Dưới trào Tổng thống Ngô đình Diệm , bọn học sinh trung học chúng tôi rất hãnh diện về nền độc lập của VNCH. Thầy cô chúng tôi hầu hết là Tây (Tay thiệt và Tây giấy ) nên chúng tôi không thích Mĩ.

      Chúng tôi cũng “ghét” thói hay can thiệp, thâm chí bằng võ lực của “tên sen đầm quốc tế ” này.

      Trong số thầy cô, một thầy Tây gốc Thụy sĩ, nói một câu làm tôi nhớ hoài :
      Các em nên nhớ, trong xã hội người mạnh nhứt luôn đặt ra luật chơi. Điều quan trọng là Anh ta có thẳng thắng và sòng phẳng hay không.

      Thẳng thắng và sòng phẳng có lẽ là hai đặc điểm đáng chú nhứt của My

      • Rượu Cá Tầm says:

        Quan trọng nhất là anh ta có thẳng thắn và sòng phẳng với chính mình không … Quyền lợi tuyệt đối luôn dẫn đến sa đọa tuyệt đối – Tầm Tần Ký / Huỳnh Dị

      • D.Nhật Lệ says:

        Bác chinook nói đúng.
        Bọn Tây thường tỏ ra đố kỵ với Mỹ,trong ý tưởng và hành động,
        có lẽ vì mặc cảm tự tôn lẫn tự ty.Nghịch lý và mâu thuẫn thế đấy !

        • R says:

          Thật sư không hiều bác D.Nhật Lệ moi từ đâu ra những cái suy nghĩ này ? Ridiculous !

          R

        • D.Nhật Lệ says:

          Bác R cứ suy nghĩ từ ngay trong chiến tranh VN,vừa qua thì cũng
          có thể biết tại sao phong trào phản chiến “to mồm” nhất là ở Pháp,
          vốn là nơi tập họp giới trí thức thiên tả chống Mỹ như cụ Jean Paul
          Sartre từng hô…bác Mao,bác Hồ ầm ỹ ở Paris năm 1968.
          Đó cũng là lý do tại sao đa số trí thức VN.qua du học Pháp đều thiên
          tả chống Mỹ từ Dương Quỳnh Hoa đến nhóm Diễn Đàn hiện nay !

        • R says:

          Thưa bác D.Nhật lệ.

          Những suy nghĩ của bác vẫn chưa thoát ra khỏi cái tư duy “Vietnamese community” .Nó cứ quanh quẫn & đóng khung trong cái “ghetto” cũ kỹ & “outdated”.Anyway chúng ta sống trong những free countries nên comments của bác respected.
          Chúng ta đã đi ra ngoài chủ đề của bài viết rồi ,xin dừng lại kẻo buồn lòng chị Ballet Nguyễn.

          Kính bác

        • chinook says:

          Trả lời Bác R thật không đơn giản. Chỉ xin trả lời bằng kinh nghiệm và hiểu biết ca nhan(dĩ nhiên là thiếu sỏt và không khoa học )

          Tôi học truòng Tây từ nhỏ, biết rất ít về Mĩ . Truoc nuoc My,tôi thích Nước Nga qua thơ của Tố Hữu , (anh Hai tôi có tập thơ Viêt Bắc chép tay ) và mê nước Nga qua cuốn Michel Strogoff của Jules Verne năm tôi 14 tuổi ).

          Cũng như hầu hết người cung thế hệ ,tôi chê tiếng Anh và cho là Mĩ thiếu chiều sâu văn hóa.

          Phải nhìn nhận là cách suy nghĩ và sông của My và Pháp rất khác nhau. Người Mĩ thực tế, người Pháp thiên về nghệ thuật. Điều này thể hiện rất rõ trong cách ăn mặc, kiến trúc ,giải trí…

          Sự không ưa này có lẽ bắt nguồn từ sự cạnh tranh giứa Anh và Pháp. Hai quốc gia láng giềng này luôn “không ưa nhau”. Trong ngôn ngữ, điều chi không tốt đẹp người Pháp luôn cho là từ Anh và ngược lại.(Capote Anglaise, Grippe Anglais …)

        • R says:

          Cám ơn bác Chinook đã có lời.Bản thân tôi cũng có một khoảng thời gian không ngắn gắn bó
          với Collège de France (Trung tâm văn hóa Pháp đối diện trường dòng BáNinh) Nhatrang bác ạ.Đó là chuyện cũ ngày xưa thôi.Ông cụ tôi ngày xưa có dạy vài lớp trong đó nên đám con cũng có dịp chơi thân với đám Tây con.
          Khi 2 nền văn hóa khác biệt nhau thì sẽ nảy sinh những dị biệt đó là lẽ tất nhiên thôi chứ hoàn toàn không có “Tự tôn,tự ti” như bác Nhật lệ nghĩ.Người Pháp họ tự hào với cái văn hóa quý tộc của họ & họ muốn duy trì cái văn hóa đang hàng ngày bị “materialise” đấy thôi.

          Kính bác

          R

        • chinook says:

          Bác R

          Thêm một nguyên nhân nữa , theo tôi là tuy cùng chịu ảnh huởng của Thiên chúa giáo , Pháp Công giáo thiên về Bác ái, tình cảm Anh(và Mĩ) Tin lành thiên về công bằng, lí trí.

        • D.Nhật Lệ says:

          Xin nói thêm là Pháp là cái nôi hay trung tâm văn hóa có thể nói là của thế giới,
          (không riêng gì châu Âu) với nhiều nhà tư tưởng cũng như lý thuyết gia dân chủ
          kiệt xuất,với cách mạng 1789 làm chấn động hoàn cầu,do đó người Pháp tự hào
          đến mức tự tôn cũng không có gì lạ cả.Pháp có bề dày văn hoá hay văn hoá lâu
          đời hơn Mỹ nhiều,vì thế họ đánh giá Mỹ là anh…nhà giàu mới nổi !
          Mặt khác,đồng thời họ cũng thấy mình thua kém Mỹ về sức mạnh vật chất nhưng
          họ qúa tự tôn đến không chịu thừa nhận mà trái lại che giấu bằng những phản ứng
          vô thức như chê bai đủ thứ là Mỹ có văn hóa thực dụng hay thiên bạo lực v.v.
          Ngoài ra,Pháp còn thù Mỹ không chịu giúp Pháp kéo dài thống trị ở Đông Dương.
          Có một điểm chung giữa dân Pháp và Việt là nặng tình cảm (tốt là tình bác ái và
          xấu là đầy tham sân si),đúng như một phần nhận xét của bác chinook !

  23. mười tạ says:

    bài viết của cô Ballet thật hay và xúc động!
    😀

  24. Tưởng Cán says:

    Xúc động

%d bloggers like this: