Thư gửi Hillary Clinton nhân chuyện lương bạc tỷ ở VN

Phụ nữ làm Tổng thống. Ảnh: HM

Phụ nữ làm Tổng thống. Ảnh: HM

Hôm qua (28-8-2013), kỷ niệm 50 năm “I Have a Dream” của MLK, tôi ngó ra National Mall một lúc. Chỗ cửa kiểm tra an ninh phía War II Wall có dòng chữ to tướng Ms. President 1872-2016. Có lẽ người ta muốn bầu chị Hillary Clinton vào Nhà Trắng năm 2016. Vì thế, tôi viết thư này, mong chị đừng ứng cử chức Tổng thống Mỹ nữa.

Chả là mấy hôm nay, dân nước tôi đang đồn ầm chuyện lương bổng của các quan ở Sài Gòn, lên mấy tỷ một năm, ai cũng tròn mắt. Hóa ra lương bên VN hơn cả lương Mỹ, dù giá cả bên Tây cao gấp nhiều lần giá ta.

Vụ tung bí mật lương bổng này cũng là đòn khá hiểm để các quan trị nhau. Nhìn vào thu nhập chính thức và số của cải, nhà cửa, xe hơi, kể cả nhà thờ họ xây mấy chục tỷ, con cái du học, tài khoản bí mật…có thể đoán ra tiền của từ đâu mà có. Đã từ lâu lắm rồi, người ta kêu gọi công khai tài sản của cán bộ ăn lương bằng thuế của nhân dân nhưng chẳng đi đến đâu.

Chị Hillary chắc còn nhớ thời làm Ngoại trưởng Mỹ. Lương của chị khoảng 180 ngàn đô la năm, tương đương 3,6 tỷ VNĐ, đóng thuế khoảng 40%. Phần lấy về nhà cho anh Bill và con gái Chelsea khoảng 2,1 tỷ VNĐ. So với lương của ông giám đốc Công ty thoát nước đô thị ở Sài Gòn là 2,6 tỷ VNĐ, ông chiếu sáng công cộng là 2,2 tỷ VNĐ, kế toán trưởng với lương 1,6 tỷ, thì Tổng Cua khuyên chị Hillary nên xin việc bên Việt Nam.

Chị hay đi chợ Safeway nên biết, một mớ thì là bên Mỹ giá 1,2$, đủ nấu một bát canh cá, bên xứ Việt với cùng số tiền có thể mua được một rổ, ăn cả chục cân cá basa.  Chủ Nhà Trắng mệt lắm. Làm tổng thống không xong bị dân đuổi đó.

Chị sang VN làm Giám đốc Thoát nước cho Hà Nội hay Sài Gòn, tha hồ mà sướng. Nước thoát hay không thoát, chả quan trọng. Mưa lụt khắp nơi, chị cứ mặc mẹ cho họ bơi. Làm bên ngành điện cứ tăng giá thoải mái,  bố thằng dân nào biểu tình. Ai ra đường  hò hét, chị cứ kêu công an đến bắt, liệt họ vào loại phần tử chống phá nhà nước, chống đảng, chống nhân dân. Phải im lặng để cho chị ăn thoải mái đã.

Lương cao chị cứ hưởng. Nhiệm vụ này do đảng phân công, cứ làm cho đến hết đời nha. Chả đâu sướng bằng làm cán bộ ở Việt Nam, nhiệm vụ không thành, đôi khi còn phá hoại, nhưng chẳng ai bị đuổi việc. Đó là nguyên tắc tổ chức. Có ông Thủ tướng cả đời chẳng kỷ luật ai.

Chỉ hơi bất tiện, khi sang VN chị Hillary phải học rất nhiều về đạo đức của người Cộng sản. Nước tôi bị ảnh hưởng của Khổng giáo rất nhiều. Cụ Khổng từng dạy trò “Lập đạo của trời nói âm và dương, lập đạo của đất nói nhu và cương, lập đạo của người nói nhân và nghĩa.” Tất cả các tính khác của con người đều do nhân và nghĩa mà nên, cũng như vạn vật, vạn việc trên trời dưới đất do âm dương, nhu cương tạo tạo thành vậy, con người bất nhân là ác, bất nghĩa là bạc, chính vì lẽ đó con người muốn được coi là “nhân” thì phải có nhân, nghĩa phải có lương tâm.”

Cán bộ đều thấm nhuần, nhất là cán bộ cao cấp. Có một thời nước tôi còn được phong là lương tâm thời đại, cả thế giới muốn làm người VN. Thế nhưng vốn kiến thức về đạo Khổng bị mai một dần với thời gian. Nhiều người thấy làm việc có lương tâm thì khó sống nên mới tách bạch hai chữ này thành hai nghĩa: lương là lương bổng, tâm là đạo đức, là có tâm.

Lương thấp và không hợp lý nên cần phải ăn cắp để bù vào, kéo theo tâm thấp. Bé ăn cắp kiểu bé, to ăn cắp kiểu to, người không ăn cắp được gì ăn cắp thời gian. Vì quen mùi rồi, lẽ ra lương cao rồi thì tâm cũng cao theo số tiền, nhưng thật đáng tiếc, lòng tham con người là vô cùng. Vì thế lương cao nhưng tâm vẫn thấp, có khi còn thấp lúc hơn cả lúc lương hẻo. Mới có chuyện Giám đốc ngành cấp thoát nước để thành phố lụt lội thường xuyên sau mưa mà lương vẫn cao hơn cả Ngoại trưởng Mỹ.

Chị nên khuyên chính phủ VN vay vốn ODA để trả lương thật cao cho cán bộ. Lương cao, nhưng pháp luật chặt chẽ như Singapore, báo chí có quyền được lên tiếng, bố bảo anh nào dám ăn cắp. Nếu cứ để thế này, đạo đức sẽ bị băng hoại, đất nước không thể phát triển, mà vốn vay và tiền thuế dân đóng vẫn bị xà xẻo bằng mọi cách. Tệ nạn mua quan bán chức kéo theo tham nhũng. Lương bạc tỷ như mấy ông cán bộ ở Sài Gòn chẳng làm ai ngạc nhiên. Nếu được phép tìm ra của chìm của các quan thì còn khối chuyện ối giời ôi.

Mong chị Hillary nghĩ thật kỹ trước khi tranh chức Tổng thống Mỹ hay sang Việt Nam làm cán bộ nguồn. Nếu được chọn vào chức to, công việc không trôi chảy, anh Bill và cháu Chelsea túng thiếu, chị cứ tách LƯƠNG và TÂM ra làm hai, thế là ổn ngay.

Kính chúc chị thành công.

HM. Cua Times. 29-8-2013

Xem thêm: Lương bổng, biết thế nào cho vừa

Advertisements

105 Responses to Thư gửi Hillary Clinton nhân chuyện lương bạc tỷ ở VN

  1. […] – Thư gửi Hillary Clinton nhân chuyện lương bạc tỷ ở VN (Hiệu Minh). […]

  2. AQua says:

    AQua rất khâm phục tài và đức của Bác Hồ, Bác mất khi AQua chưa sinh ra, tất cả chỉ là đọc tư liệu và các hình ảnh lịch sử mới biết, bây giờ thấy cơ quan, đoàn thể, cá nhân nào cũng báo cáo học tập và làm theo gương bác tốt mà đạo đức và lối sống thực tế của họ như thế thì có phần hoài nghi lẽ nào…

  3. kính thưa các đ/c CHƯA BỊ LỘ...! says:

    “Theo bà Phạm Chi Lan, “thật không công bằng trong khi các cơ quan chức năng Nhà nước luôn đề cao trách nhiệm của người dân, đề ra nhiều biện pháp phạt vạ, đề ra nhiều loại phí tràn lan và truy thu ráo riết thì ngay tại cơ quan Nhà nước lại để xảy ra tình trạng ăn chia tiền Nhà nước kiểu xem trời bằng vung như vậy kéo dài nhiều năm”.

    Và, không thể không nói thêm, liệu bốn công ty công ích tại TP.HCM có phải là các đơn vị duy nhất “xem trời bằng vung” không? Còn lại bao nhiều công ty công ích tại TP.HCM và trên nhiều tỉnh thành khác có để xảy ra tình trạng lương khủng của lãnh đạo trả sai quy định?

    Cái cốt lõi của vấn đề ở dây vẫn không nằm ngoài yếu tố được che đậy bởi “cơ chế, chính sách” cộng thêm những lỗ hổng trong luật pháp và quản lý, đặc biệt là cơ chế tuyển dụng cán bộ vào các cơ quan nhà nước hay công ích đã vô tình đẩy “người nhận lương khủng” vào tình thế đương nhiệm thì cũng đương nhiên mà hưởng. Thực tế này diễn ra ở khắp nơi, khắp các lĩnh vực vì thực chất công thức tính lương của cán bộ quản lý nhà nước hiện nay là gì: có phải là theo phương trình kế toán không? Ví như : Lương(vốn đầu tư) =Công lao đông+phụ cấp+thưởng +quà biếu+100% hoa hồng (dự án) nếu có +nợ phải trả tấ cả * thời gian (theo nhiệm kỳ).

    Vì vậy ai tạo ra lương khủng : Câu trả lời có lẽ là cơ chế chính sách (tuyển dụng và tiền lương) của xã hội chăng? ”
    ——————
    câu chuyện “4 GĐ bị lộ” này chỉ là cực nhỏ của 1 XH “lỗi hệ thống- lỗi toàn tập”… lại nhớ đến vẻ mặt, câu hỏi châm biếm của ô.CT Lê hoàng Quân, rổi kết luận : phải trị…vâng, “Trị ai, Ai trị, bây giờ Trị Ai…?”

  4. D.Nhật Lệ says:

    Mấy ngày nay,bác Dove… vo ve võ vẽ hơi nhiều về thần tượng nước ngoài của bác,
    nên tôi cũng…”tức cảnh sinh tình” mà xin gửi lên đây một câu chuyện thật.
    Đó là cuộc phỏng vấn của báo Pháp với nhà văn nổi tiếng thời đại Milan Kundera mà
    tôi nhớ được để kể lại,chứ không đúng hoàn toàn từng chữ với nguyên văn :
    -thưa có phải ông là ngưòi thiên hữu chống cộng ?
    -không,tôi không thiên hữu.
    -thưa có phải ông là người thiên tả hay cộng sản ?
    -không,tôi không phải cộng sản.
    -thưa ông,vậy thì ông là gì ?
    -tôi là nhà văn,không chọn đứng về phe nào cả,có như thế thì tôi mới có thể nhận định
    một cách độc lập và khách quan mọi vấn đề của cả 2 phía.

    • Dove says:

      Kundera là một nhân cách lớn.

      Chomsky cũng vậy, ông chửi Mỹ thánh thót như hát nhạc đồng quê chửi Nga đắm đuối như balet Hồ Thiên Nga.

      Vậy, VN nên nhập khẩu về những thứ mà Kundera và Chomsky ko mắng nhiếc.

  5. Dove says:

    Về lương lậu của VN, Dove đã nói rồi khi bàn về nguyên tắc phân phối. Bây giờ, hiệu đính và viết lại:

    Nền kinh tế của VN là nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN. Nguyên tắc phân phối là: LÀM NHƯ MÈO RỬA MẶT HƯỞNG THEO ĐỘ GIAN MANH.

    Với nguyên tắc như vậy, lương kiểu gì cũng giải thích được. Ông giám đốc đã thực hiện đúng đến 200% chủ trương chính sách nếu ổng làm kinh tế thị trường, chả xà xởi một xu công quỹ, công nhân ko thích thì xéo đi chỗ khác, còn định hướng XHCN ổng chờ Đảng ta vượt qua thời kỳ quá độ.

    Dove có học qua loa chủ nghĩa CS khoa học, nhưng như vậy cũng đủ để hiểu rằng, Đảng ta có thể đang vô tình mà làm cái chuyện lừa đảo toàn bộ dân tộc và cả thế giới:

    NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG: Đó là chưng ra để dụ Phương Tây chơi với mình. Đi đâu cũng thỏ thẻ một cách ti tiện hãy công nhận tôi là KT thị trường đi;

    ĐỊNH HƯỚNG XHCN: có nghĩa là coi mọi tài nguyên là của toàn dân và phân phối theo kiểu gian manh còn việc làm và an sinh XH cho người dân thì chối đây đẩy và đổ lỗi cho bất cập của thời quá độ.

    Thị trường có những quy luật riêng của nó mà cả thế giới phải mất hàng triệu năm, trải qua bao nạn đói, tốn bao giấy bút và sinh mạng mới định hình được, mấy GS đỏ của VN đang làm cái chuyên châu chấu đá xe lu để định hướng nó. Thất kinh!!!

    VN đang có những điều kiện rất hạn hẹp, nhưng muốn vượt khỏi ngưỡng trung bình phải biết sử dụng căn cơ những nguồn lực đó để chiêu hiền đãi sĩ và trả lương cho người lao động. Nói tóm lại nguyên tắc cơ bản của CNXH đó là LÀM THEO NĂNG LỰC HƯỞNG THEO LAO ĐỘNG phải được tiếp cận một cách căn cơ và ngay lập tức.

    Như vậy, nếu Đảng chủ trương XÂY DỰNG CNXH THEO ĐỊNH HƯỚNG THỊ TRƯỜNG thi Dove lập tức viết đơn xin vô đảng để góp phần nhỏ bé cùng nhân dân vượt qua thời kỳ quá độ từ KT kế hoạch hóa quan liêu bao cấp sang KT thị trường.

    • PVNhân says:

      Tư tưởng bất định…

    • Dove says:

      Lương Ngô Bảo Châu do Viện Hàn Lâm KHVN trả là 60 triệu/năm = 1/40 lương giám đốc và sêm sêm lương nhân lực móc cống.

      Biết là thế nên khi Đảng ta chủ trương thị trường theo định hướng XHCN, Dove lâm vào hoàn cảnh như chị Dậu bị bóp vú, tuy dãy ra được nhưng lại lao vào màn đêm mênh mông và tối thui như đêm 30.

      Tiên sư cái thằng đồng nghiệp gian manh nào đã nghĩ ra cái thị trường quái gở đến như vậy và xúi Đảng ta làm bậy.

    • Tịt Tuốt says:

      “kinh tế thị trường theo định hướng XHCN” có thể dịt ra Ăng Lê như vầy: a multisector market economy with socialist orientation.

      Đảng nêu ra và duy trì khái niệm đường lối kinh tế này là có lý do cả đấy!

      Nhiều nhà kinh tế học thế giới cũng bó tay với khái niệm này. Nếu một ngày đẹp trời nào đó, khoa học gia Dove đưa thuật ngữ kinh tế này ra hỏi sư phụ Noam Chomsky của mình, thì ông ta cũng đớ mặt ra như là muốn đánh rắm nhưng rặn mãi không ra.

      Tại sao lại có cái đuôi “định hướng XHCN” trong cái thuật ngữ kia, và bao giờ thì nòng nọc đứt đuôi? Những câu hỏi này đã được giới trí thức, doanh gia Việt tốn rất nhiều giấy mực để hỏi và tự phân tích.

      Theo học thuyết của cụ Mác Râu, thầy của Dove thì “kinh tế xã hội chủ nghĩa” đồng nghĩa với “kinh tế bao cấp”, thì thuật ngữ “kinh tế thị trường định hướng XHCN” có thể diễn dịch nôm na theo quan điểm cụ Mác là: “kinh tế thị trường định hướng kinh tế bao cấp”. Thế thì cuối cùng, nó là nền kinh tế gì đây? kinh tế quái vật: đầu tư bản, đít cọng sản chăng?

      Thực tế thì sự nghiệp đảng ta còn sống được là nhờ đổi mới, chuyển từ kinh tế bao cấp sang nền kinh tế thị trường. Như vậy là chuyện nói và làm của Đảng lại trái ngược nhau tréo bản ngỗng???

      Tại sao phải duy trì cái đuôi nòng nọng “định hướng XHCN”???

      Có ý kiến cho rằng: Đảng ta đã tốn rất nhiều xương máu để hướng tới cái gọi là XHCN. Bây giờ, chưa đánh đã thua, quay trở lại những gì mà trước đây Đảng ta đã liều sống liều chết tuyên truyền cho quần chúng nhân dân, để mà phá bỏ nó thì sẽ rất là hài hước, cho nên, cái đuôi định hướng chỉ là để chữa thẹn thôi.

      Sự thật thì ai cũng biết duy trì định hướng XHCN là duy trì sự tập trung. Quyền lực đang được tập trung dưới sự lãnh đạo độc tôn thì đương nhiên quyền lợi cần phải duy trì tập trung. Cái đuôi “định hướng XHCN” là lý do duy trì việc Doanh Nghiệp Nhà Nước là lực lượng chủ đạo của nền kinh tế. Thực ra thì DNNN là sân sau, là những mâm cỗ để kẻ có quyền lực thu vén quyền lợi cá nhân. Chính vì thế mà những DNNN, những “quả đấm thép” chỉ toàn thấy đấm vào mặt….nhân dân.
      Còn “định hướng XHCN” thì cụ Dove vẫn phải còn ca câu ca con cá: LÀM NHƯ MÈO RỬA MẶT HƯỞNG THEO ĐỘ GIAN MANH dài dài.. hì hì 🙄 😆

  6. FAQ says:

    Bác Hồ Thơm trích lại của Kim Dung: “ Việc phải trả lại tiền, Ban lãnh đạo sẽ gặp rất khó khăn vì lương sau khi nhận đã dùng hết vào việc riêng. Mọi người sẽ phải đi vay ngân hàng để trả, như vậy, lãnh đạo công ty bây giờ đến năm 2014 đi làm coi như không có lương vì phải trả nợ ngân hàng!” ( KỲ DUYÊN)

    Chúng ta đánh giá những lời thú nhận trước bình minh của những đồng chí Giám Đốc “bị lộ” hiếm hoi này như thế nào? Thật lố bịch và hài hước đúng như bác Hồ Thơm phân tích! Nhưng ở một góc cạnh khác, tôi lại nhìn thấy một tia sáng của sự thật trong đó, một sự thật tàn nhẫn mà bất cứ ai ở VN muốn đầu tư và nhảy vào trò chơi chia miếng bánh lợi ích của Đảng phân phát cho đó phải hiểu và chấp nhận trước nếu không muốn bị đào thải nhanh chóng và nhục nhã, đôi khi lại bị tù tội và lên báo do không còn được bảo kê nữa.

    Bác HM, trong entry sắc sảo này, đã phân tích đúng kiểu Mỹ như sau: “ ..Chị Hillary chắc còn nhớ thời làm Ngoại trưởng Mỹ. Lương của chị khoảng 180 ngàn đô la năm, tương đương 3,6 tỷ VNĐ, đóng thuế khoảng 40%. Phần lấy về nhà cho anh Bill và con gái Chelsea khoảng 2,1 tỷ VNĐ. So với…”

    Thật ra, nếu Cấp Ủy và Cấp Trên Bảo Kê bật đèn xanh cho họ đem tiền nộp lại Kho bạc theo kiểu “Không lộ thì hưởng, còn họa hoằn xui xẻo lắm mà lộ thì trả lại là huề cả làng, coi như all clear” thì những quan chức xui xẻo (phần nổi của tảng băng) trên cũng khó lòng mà tìm lại được nguyên vẹn tổng số tiền ăn cắp khổng lồ trong bao nhiêu năm đó để đem trả, bởi vì không chỉ do đã tiêu xài đi một phần, mà phần quan trọng nhất (mà có lẽ cả bác HM lẫn Hồ Thơm chưa kịp để ý đến) là họ đã chi một phần hoàn toàn không nhỏ để đóng “hụi chết” (nếu gọi là “thuế ghế” hay “phí bảo kê hàng tháng” cũng không sai) cho các lãnh đạo cấp trên của họ, trong một hệ thống bôi trơn hoạt động vô cùng tinh vi và hoàn hảo ở VN hiện nay.

    Những ai ở Mỹ đều biết rằng có một tổ chức vô cùng quyền uy mà ai cũng phải e dè kiêng nể, từ quan chức tới dân thường, từ giới bình dân cho tới các tỷ phú, đó là IRS (Internal Revenue Service- U.S.government agency responsible for tax collection and tax law enforcement). Ở VN, có một hệ thống mà những quan chức CS còn sợ hơn cả Cơ quan Thuế Vụ, thậm chí hơn cả Tòa Án, Nhà Tù…, đó là một hệ thống với luật Omertà (Code of Silence, tức luật Giữ Im Lặng của Mafia) chặt chẽ kiểu sống để dạ chết mang theo, cùng với một kỹ năng ước lượng tuyệt vời của những kẻ thụ hưởng trong hệ thống đó: đó là cơ chế bảo kê thu hụi chết đều đặn trong hệ thống các quan chức Đảng và Chính Quyền, từ trung ương đến địa phương, từ Bắc vào Nam: cấp trên (bên “bán chức”)ước lượng thu nhập cả chìm lẫn nổi của cấp dưới (“bên mua chức”), họ giỏi đến nổi không gì thoát qua mắt của họ, họ ngữi được cả những phi vụ đánh lẻ của cấp dưới, ngữi cả lỗi vi phạm hoặc điểm yếu của cấp dưới để động não ước lượng số tiền nhằm đánh tiếng cho tụi nóbiết ý Anh hay Chị mà cư xử cho đúng phép. Không biết đúng phéplà sẽ chết, hoặc thân bại danh liệt, hoặc được cho ngồi chơi xơi nước chờ người khác lên take over ghếcủa mình. Và rồi đến lược mình, họ cũng sẽ phải ước lượng số tiền phí bảo kê để đóng cho cấp trên của chính họ, cứ thế mà đóng ngược lên mãi, có lẽ ngược cho đến những nhân vật cao cấp nhất lương-tháng-mười-mấy-triệu đang gây xúc động và choáng cho toàn dân hiện nay.

    Bao nhiêu tinh lực, bao nhiêu chất xám của các quan chức Đảng và Nhà Nước ở VN (chất xám vốn đã không nhiều nhặn hay chất lượng cao gì ở tầng lớp tinh hoa của chế độ hiện nay) đều phải dồn hết vào để tham gia hệ thống cực kỳ phức tạp, chằng chéo, lằng nhằng nhưng hoàn hảo đó.

    Và còn lại bao nhiêu để dành cho người dân, cho sự nghiệp xây dựng XHCN và CSCN, cho tương lai thoát nghèo của VN, cho cả những người công nhân lấm lem cơ cực móc cống ở những công ty đó?

    • PVNhân says:

      ở Mỹ chỉ hai thứ không thể tránh: Sự chết và thuế,

    • Dove says:

      “…họ giỏi đến nổi không gì thoát qua mắt của họ, họ ngữi được cả những phi vụ đánh lẻ của cấp dưới, ngữi cả lỗi vi phạm hoặc điểm yếu của cấp dưới để động não ước lượng số tiền nhằm đánh tiếng cho tụi nóbiết ý Anh hay Chị mà cư xử cho đúng phép.”

      Hoan hô FAQ, Dove ko biết là họ giỏi đến như vậy, chỉ nghĩ là vốn quý đảng cho nên bán đại để cải thiện thu nhập thôi. Vậy nếu tính đến thu nhập do bán chức, thì ông giám đốc thoát nước có thêm phụ thu là bi nhiêu. Dove nghĩ có thể là 600 triệu = 10 lần lương hưu chuyên viên của Dove.

      Chả là, hôm vừa rồi, ngồi chơi với một Chủ tịch xã, hắn than có một cô bé trong xã aply vào chức danh “công chức” mẫu giáo, chờ 3 năm và sẽ nộp 45 triệu để mua chức. Ấy thế mà có một cô vừa ra trường đã đấu giá thành công với 50 triệu. Hắn ta nói muốn can thiệp, nhưng đụng chạn lung tung nên khó quá – Code of silence!!!

      Thế rồi lan man sang chuyện một tay vừa tốt nghiệp Trường Công đoàn mà lại được bổ nhiệm làm “công chức” tư pháp xã. Rách việc!!!!

      • FAQ says:

        Bác Dove cũng có thể cảm thấy thực tế phủ phàng đó đang phổ biến trong xã hội mình.

        Tuyên truyền và bôi son trát phấn lý tưởng cho đẹp đẽ, nhưng thực tế tệ hại như vậy thì làm gì có hiệu quả được. Tôi cũng có nghe câu: “Dân không thờ sai ai bao giờ”. Nói về “thép đã tôi thế đấy” thì mấy vị Giám đốc lương bạc tỷ kia làm sao so với ông Lê Hiếu Đằng được? vậy mà con người đã từng vào tù ra khám ngày xưa vì chính cái lý tưởng đó nay đã cũng nhìn lại …

        • Dove says:

          Chỉ cần so với Dove thôi cũng đã “mất điên tắt đèn rồi”.

  7. SCS says:

    Thư phúc đáp của Hillary Clinton gởi Hiệu Minh!

    Xin chào anh Hiệu Minh!

    Đọc thư anh, Tôi rất cảm động. Tôi đã suy nghĩ thật nhiều về lời gợi ý rất hấp dẫn của anh.
    Tôi đã tra cứu trên mạng để tìm hiểu thật kỹ mong có một quyết định sáng suốt.
    Sau quá trình tìm hiểu, tôi tìm ra một chân lý của ai đó là người Việt Nam đã đúc kết như sau:

    Để tiến thân ở Việt Nam cần thỏa mãn các điều kiện sau
    1. Hậu duệ
    2. Quan hệ
    3. Tiền tệ
    4. Trí tuệ
    Còn lại là…mặc kệ.
    Đối chiếu với những yêu cầu trên tôi thấy mình không đủ tiêu chuẩn
    1. Về yêu cầu ” hậu duệ “, với mái tóc vàng { không được óng ả lắm ) của tôi thì chắc chắn 100% là không được rồi.
    2. Về yêu cầu ” quan hệ” , Với thời gian sống và làm việc ở Mỹ nên tôi không có một quan hệ thân tình nào với các quan chức dù là quan chức cấp phường ở Việt Nam.
    3. Về yêu cầu ” tiền tệ”, Anh đã biết rõ mức thu nhập của tôi, và với mức thu nhập đó tôi không thể mua được một vị trí nào trong bộ máy công quyền để có thu nhập 2 tỉ 6 mỗi năm.
    4. Về yêu cầu ” trí tuệ” , thành thật xin lỗi anh! Bộ máy công quyền của Việt Nam không cần nó dù yêu cầu nay tôi chắc chắn thỏa mãn.
    Rất buồn là đã làm anh thất vọng!
    Đêm đã khuya, dù muốn tâm sự và trao đổi với anh thật nhiều nhưng đành phải hẹn anh thư sau.
    Chúc anh và gia đình thật nhiều sức khỏe!
    Thân!
    Hillary Clinton.

  8. Ba Bụi says:

    Sao ko vào được culangcat, chuyenthuongngayohuyen?

  9. chinook says:

    Trong thư gửi Bác HM, Chị Hillary đã cắt bỏ đi một đoạn dài.

    Nhân cuối tuần,xin gửi các Bác đọc chơi
    ————-

    Đêm tui nói chuyện ới Lão Bill về Vietnam, Lão hỏi tui : Má con Chelsea có biết câu chuyện người bán hồn cho quỉ không.

    – Trời ơi, Ba nó nhằm người học Truòng đạo từ nhỏ mà hỏi , Ba nó thử kể coi , có gì em bổ túc cho.

    Xưa có một thanh niên, Lão chậm rãi. Con nhà đương hoàng. Tu không giầu có nhưng sánhv ới hàng xóm thì hơn hẳn. Cha mẹ để lại căn nhà tuy hơi bị gió trốc, nhưng sườn nhà nhờ cất từ lâu bằng câ tốt nên rat vung chãi.

    Ruộng vườn cha mẹ để lại cũng nhiều. Nhưng tha vì chuyên chủ làm ăn, thanh niên này chỉ ăn chơi phung phí. Chẳng mấy chốc, ruộng ườn chẳng còn. Gã đi vay mượn những người quen biết muốn giúp đỡ. Gã dùng tiền vay mượn này để tiếp tuc con đường an choi. Chẳng bao lâu , mọi người đều xa lánh .

    Gã thanh niên ẫn không thay đổi. Gã y là nếu kẹt, cùng lắm là Gã sẽ bán hồn cho Quy vuong.

    Thế rồi ngày đó đến.

    Quỉ vương uất hiện. Được thanh niên gợi y, Quỉ ương hỏi gã muôn giá bao nhiêu. Nghe giá gã đưa ra, Quy vương lắc đầu từ chối. Gã hạ giám, quy vương vẫn lắc đầu. Cuối cùng hắn đưa ra một giá gã cho là mạt rệp, Qu’y vương vẫn từ chối.

    Sao Ngài nới với tôi là giá nào cũng được khi lần đầu ngỏ s muốn mua hồn tôi.

    Khi đó Ta chưa nắm được hồn ngươi. Nhưng nay hồn ngươi đã trong ta ta, sao ta lại phải mua?

  10. Nguyễn Trường Sơn says:

    Tôi trộm nghĩ: hình như ai cũng có lý
    – Ông giám đốc tự trả lương cao cho mình,có phát biểu , đại ý : họ xứng đáng nhận lương cao vì công ty do họ quản lý làm ra nhiều lợi nhận là do lãnh đạo giỏi.
    Nhưng, theo tôi sẽ là hợp lý hơn,khi họ trả lương cho mọi người trong công ty theo các qui chế về lương,mà các cơ quan quan lý đã ban hành
    – Cáccông nhân trực tiếp sản xuất của công ty thoát nước, nhận lương thấp hơn rất nhiều so với lảnh đạo công ty. Họ thấy có lý, vì : bây giờ mà có việc và có lương là may phúc lắm rồi.Hiện nay rất nhiều người đang thất nghiệp, trong đó rất nhiều kỹ sư, cử nhân…
    Theo tôi sẽ là hợp lý hơn , khi công nhân, được thật sự dân chủ, phát biểu ý kiến cá nhân, để góp ý xây dựng cho công ty nơi họ làm việc, và cho đất nước
    Chính vì người có chức quyền luôn nghĩ mình là đúng, còn người dân thì an phận, không dám nói thẳng suy nghĩ của mình, nên lâu nay, tồn tại quá nhiều nghịch lý, mà một trong số nghịch lý là lương giám đốc công ty nhỏ, cao hơn lương thủ tướng,và cao gấp mấy chục lần lương công nhân lao động trong môi trường độc hại, nguy hiểm
    Nếu các bất hợp lý như trên còn kéo dài, thì đất nước sẽ không phát triền , nhân dân không hạnh phúc, xã hội không văn minh .
    Chờ khi nào Viêt Nam không còn có nhiều nghịch lý, Chị Hillary sang Việt nam xin làm cán bộ nguồn là hợp lý nhất

  11. CỐT THÉP says:

    Đây là cơ hội để toàn quân, toàn dân thể hiện quyết tâm chống tham nhũng dưới sự lãnh đạo tài tình của đ… ta.
    Nhờ sự phối hợp với CIA, đ…. ta đã phát hiện ra mấy con sâu bự, suy thoái biến chất.
    Đ….. ta sẽ trị tội bọn chúng tới nơi tới trốn. Nhẹ thì thu hồi tiền lương. Nặng thì phê bình cảnh cáo, thậm chí tử hình treo.

    Bà con hãy yên tâm, đ….. ta trăm tay ngàn mắt. Không có gì là qua được mắt đ…. ta. Sở dĩ mấy thằng CÔNG ÍCH làm bậy được là vì khi đó đ….. ta bị đau mắt. Nhờ có trời giúp, đảng ta mắt đã sáng lại.

    • Nhà quê says:

      Câu cuối, bác CỐT THÉP nên chỉnh động từ lại thành SẼ, chưa ĐÃ đâu. Mọi thứ tới giờ vẫn còn nguyên mà, e rằng ĐÃ còn lâu lắm lắm …

  12. HT says:

    Trong khi kinh tế nhiều nước hùng mạnh như Mỹ đang đi xuống, trong khi làn sóng hải ngoại đang ko ngừng chỉ trích Chính phủ Việt Nam, thì các nhà đầu tư quốc tế lại tăng đầu tư vào Việt Nam.

    Vì sao thế: http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/1192-von-nuoc-ngo224i-dau-tu-v224o-viet-nam-tang-vot

    • Đất Sét says:

      Bác giải thích giùm cái này rồi tôi sẽ viết thêm, nhớ viết cho thuyết phục, tôi không cần điểm báo hàng ngày:

      “Doanh nghiệp ngoại dọa bỏ Việt Nam sang Campuchia, Myanmar”

      (http://vietnamnet.vn/vn/kinh-te/138242/dn-ngoai-doa-bo-viet-nam-sang-campuchia–myanmar.html)

    • lv says:

      Tôi cũng như nhiều người khác đã nhiều lần góp ý hay thậm chí chỉ trích nhưng HT chứng nào tật ấy .Tôi ko còn gì để nói thêm .Xét thấy hai còm dưới đây của bác Trần Cường và của cụ Xang Hứng ở ETR trước là cần đọc nhất và đúng nhất cho HT .

      trần cường says:
      August 29, 2013 at 5:27 am
      Còm sĩ tui có một ước mơ là làm cách nào để HT “Sao được cho ra cái giống người”

      22 6 Đánh giá comment
      Reply
      xanghứng. says:
      August 29, 2013 at 6:41 am
      Xin có vài lời nghiêm túc đến các cụ có phản ứng với những gì anh nhà báo Hoàng Tuân đưa lên Hang Cua:

      Không hề quan tâm đến chủ đề được đưa ra và bàn luận, anh ta có cách cư xử hoàn toàn khác biệt với người thường. Không hề có phản ứng nào trước những lời góp ý hay chỉ trích, không có bất cứ hành động, lời nói nào đáp trả một cách hợp tình, hợp lý trước những ý kiến bên ngoài. Hết lần này đến lần khác, anh ta đều có những hành động giống nhau.

      Bất kể lúc nào cũng có thể bất thình lình đưa ra những chuyện chẳng ăn nhập vào đâu miễn là để thỏa mãn những điều đang tồn đọng trong đầu mình. Về lâu dài, những hành vi, thái độ cứng nhắc đó gây ảnh hưởng đến các cá nhân khác và sinh hoạt của cộng đồng Hang Cua.

      Khi chưa đủ điều kiện để có một xét nghiêm tổng quát về tâm lý, sinh hóa, lâm sàng…tôi tạm đưa ra nhận định: anh bạn nhà báo HT có thể mắc phải căn bệnh Personality disorders, bệnh “rối loạn nhân cách”.

      “Method: Semistructured interviews were used to assess diagnosis and treatment history of 664 patients in four representative personality disorder groups—schizotypal, borderline, avoidant, and obsessive-compulsive—and in a comparison group of patients with major depressive disorder.”

      Cụ nào quan tâm, xin đọc thêm:

      http://works.bepress.com/charles_sanislow/19/

      44 4 Đánh giá comment

      • chinook says:

        Xin cứ để Anh HT tự nhiên, Cac Bac a

        1. Đi ra khỏi môi trường quen thuộc của Anh đã là một can đảm , một dấn thân mà nhiều cán bộ cốt cán không dám, sợ bị diễn biến, trúng gió, cảm cúm.
        2. Cũng là dịp để chúng ta có cơ hội chứng kiến những “tiến bộ” của dam thợ iết nhà nước vì hầu hết chúng ta ít có dịp đọc họ nếu không có Anh HT này

    • Saigonese says:

      HT ơi, hàng ngày đi làm tôi đang phải nghe tay sếp tư bổn chửi cái chính sách đầu tư tráo trở của VN. Nghe chửi mà cái miệng giỏi cãi như “thầy kiện” của tui cũng không biết phải nói gì để giữ thể diện cho đất nước mình vì ổng nói đúng quá. Sếp tôi bảo cái khu nhà Tây ở trên Thủ đức của ổng bây giờ mọi người bỏ đi ráo hết rồi. Ngoài ổng thì đám khách hàng thuộc nhóm FDI cũng rên như trời. Tụi nó đang tìm đường qua Campuchia và Miến điện. Thế cho nên tôi cũng chẳng buồn đụng vào đường link HT đưa nữa, tôi cứ nhìn vào cái hiện thực khách quan xung quanh tôi là biết cho đỡ một cú click chuột.

      Một trăm, một ngàn bài báo cũng không bằng những gì tôi thấy hằng ngày. Dân làm cho các doanh nghiệp có vốn FDI như tụi tôi giờ cứ bảo nhau còn làm được ngày nào thì hay ngày ấy thôi. Còn tình hình các công ty trong nước có khi còn tệ hơn vì những khi bị nhũng nhiễu, họ đâu có dựa được thế của Đại/Lãnh sứ quán hay các Hiệp hội Thương mại như Eurocham, Amcham để mà than phiền với quan chức VN đâu.

      Nhiều lúc tôi cứ có cảm tưởng HT và tôi đang không sống trong cùng một đất nước hoặc giả có hai nước VN, một là nơi HT sống và nơi kia là nơi tôi đang làm việc. Tôi cũng mong lắm một tương lai tương sáng như HT đã vẽ, nhưng có cố cách nào tôi cũng không thể mơ vào ban ngày được HT ạ.

      • HT says:

        Bạn không dám đụng vì bạn sợ sự thật nó tươi đẹp hơn bạn nghĩ. Sự thật là chúng ta dễ dàng bi quan, chỉ trích. Và khó thông cảm, lạc quan.

        Đánh giá cả đất nước phải dựa vào số đông, dựa vào số liệu thống kê, không phải là vài trường hơpj cá biệt. Bài của VNN chỉ nói đến các doanh nghiệp châu Âu, ko nói đến tất cả các nhà đầu tư.

        • mười tạ says:

          vốn vào nhiều mà chúng ta hưởng bao nhiêu hở bác?
          hay vào để khai thác lao động, tài nguyên rẻ mạt và thị trường béo bở của chúng ta.

        • Saigonese says:

          Cái gì mà dám với không dám hả HT? Tôi chưa từng có vấn đề về tâm thần để sợ những sự thật tươi đẹp HT ạ. Môi trường kinh doanh tốt đẹp ảnh hưởng trực tiếp tới thu nhập hàng tháng của tôi mà, sao lại phải sợ? Tôi cũng không bị trầm cảm để hơi tí là bi quan, chỉ trích người khác. HT đừng gom tôi vào cái “chúng ta dễ dàng bi quan, chỉ trích. Và khó thông cảm, lạc quan.” của HT nhá.

          Lời khuyên “Đánh giá cả đất nước phải dựa vào số đông, dựa vào số liệu thống kê, không phải là vài trường hơpj cá biệt.” của HT, nên dành cho chính chủ nhân là thích hợp nhất. Không biết đã bao nhiêu lần HT chỉ đưa ra những hình ảnh cá biệt để phản biện lại với mọi người và bị mọi người góp ý về việc đó rồi. Nếu tôi là HT, thấy một đám đông không phù hợp với mình, tôi sẽ tránh họ thật xa, chứ không phải cứ cố thay đổi suy nghĩ của họ bằng một phương pháp cũ rích và chẳng có chút tác dụng.

          Nhiều lúc tôi thấy Bác XH hơi quá tay với HT, nhưng giờ thì tôi hiểu tại sao!

    • Nhà quê says:

      Lắm khi tui thấy một thằng ngu làm chủ đống vàng, tui cũng muốn lợi dụng cái ngu đó mà chuyển sở hữu sang cho tui, chứ không phải cứ sáp vô là nhằm giúp tăng khối tài sản của hắn lên đâu ! Những con cừu lương thiện đã rục rịch chạy thoát thân rồi, nhảy vào bây giờ chỉ là đám cáo già thực sự “giãy chết”. Muốn bám vào tin tức thời sự cũng nên bám cho đa chiều, đừng “quán triệt”, “quyết liệt” bám theo đúng kiểu định hướng ấu trĩ, lỗi thời, chỉ càng lệch nhận thức thêm thôi !

  13. […] đánh khẽ”? (CAND). – Vụ bê bối “lương khủng”: lỗi hệ thống (RFA). – Thư gửi Hillary Clinton nhân chuyện lương bạc tỷ ở VN (Hiệu Minh). – Việt Nam: Ai là người thay đổi cuộc chơi tham nhũng? (TCPT). […]

  14. tantruonghung says:

    Entry này rất nhiều người còm bởi vì tình hình nát quá, bức xúc của dân đã đến đỉnh điểm.
    Có độc giả cho rằng vụ này báo chí trong nước đã nói nhiều blog này nên nói những vấn đề lớn mang sắc thái riêng. Nói vậy không đúng. Trước hết người Việt phải cập nhật hiện tình bi đát của đất nước và nhất là vụ này liên quan trực tiếp đến những người nghèo khó. Viết trên blog này có nhiều ý kiến, ngôn từ, mức độ không như trên báo chí, của nhiều người có trình độ đó chính là bản sắc riêng.

    Cũng có thể nhóm này “đánh”nhóm kia trong vụ này song đây là một sự thật nhức nhối mặc dù chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thu nhập bất hợp pháp. Những mâu thuẫn nội bộ trong nền chính trị, kinh tế hiện nay là tất yếu. Nếu lý luận Mác-Lê nhấn mạnh vật chất là quyết định thì việc phân phối vật chất trong xã hội tư bản đỏ sẽ quyết định số phận của nó. Mâu thuẫn trong hàng ngũ lãnh đạo, mâu thuẫn giữa quan chức và người dân ngày càng trầm trọng dẫn đến phá vỡ thế “ổn định” hiện tại.

    Một trong nhiều nguyên nhân có sự chênh lệch quá lớn giữa lương của quan và của người lao động là do có 2 quỹ lương. Hiện nay tình trạng này rất phổ biến ở các cơ quan. Hàng tháng quan ký sổ lương riêng. Tại các trường học, dù là trường công, với nhiều loại hình đào tạo, nhiều cấp học, liên kết trong và ngoài nước… nên không ai biết thu nhập trong trường của người khác vì vậy cũng không có khái niệm xứng đáng, công bằng… Sự không minh bạch là công khai. Trong các cơ quan nói chung cũng vậy. Điều này cho thấy sự gắn bó giữa quyền lợi của lãnh đạo và người lao động là giả dối. Thức ăn trên bàn và thức ăn dưới bàn của mỗi người là khác hẳn nhau.

    Một nguy hiểm nữa là nhiều người biết thế nên đã”phấn đấu” được vào sổ lương riêng bằng mọi cách. Cuộc đua “mua quan bán tước” ngày càng khốc liệt thì khoảng cách thu nhập ngày càng lớn từ đó chất lượng công việc ngày càng tệ, mọi mặt xã hội ngày càng xuống cấp. Có ý kiến cho rằng vụ này ông Lê Hoàng Quân, rồi lại có ý kiến, ông lớn hơn, là ông Lê Thanh Hải phải chịu trách nhiệm, đúng vậy. Nhưng thực tế có nhiều trường hợp là TW “gởi gắm” vào hoặc là đồng hương của ông to nào đó… Như vậy nếu nói ông Hải, ông này sẽ chỉ lên ông Hùng, ông Dũng, ông Trọng. Tất cả quyện với nhau thành một búi. Người dân thường thì làm sao gỡ được cái búi đã hút máu mình.

    Tuy nhiên ông Trọng lại dựa vào chủ nghĩa Mác-Lê, tư tưởng HCM và nói là con đường này nhân dân đã tự nguyện lựa chọn, đó là xu hướng tốt đẹp của nhân loại. Vì vậy cùng nhiều vấn đề khác, các còm entry này đã góp phần cho thấy con đường này người dân được gì? họ có chọn? và có tốt đẹp?

  15. chinook says:

    Chị Hilary có gửi một lá thư nhờ chuyển cho Tổng Cua.

    Cậu General Cua quy mến.

    Tui đã nhận được thư Cậu. Đọc đi đọc lại cả chục lần. Đọc được tấm chưn tình và những lời khuyên quí báu , tui xin trả lời.

    Tuy chỉ mới thoáng gặp nhau ít lần , nhưng quả thực Cậu”đi giầy trong bụng” tui nên tui cũng xin trải lòng một chút với Cậu cho đỡ ấm ức trong lòng.

    Thú thiệt với Cậu. Tui mê Vietnam từ lâu , nhứt là nhowf Hang Kua, tôi được biết ít nhiều về phụ nữ Việt qua Lão Bà Bà,Kim Dung, Kim Sóc, Voi Nguyễn, Saigonese….. Tôi vẫn mong được gặp những phụ nữ tuyệt vời đó, những mong có thể cùng họ làm một điều gì , một grass root moement chang han để cải thiện số phận phụ nữ Vietnam.

    Trong chuyến thăm Vietnam đầu tiên , tui được nếm và mê “at the first bite” mùi trái ấu , ô mai cam thảo Hanoi , càng mê Vietnam hơn khi được thuởng thức chùm ruột à trái cóc ngâm Saigon.

    Khi đó, điều làm tui quan ngai nhứt là tánh lang bang của Lão Bill. Qua đây rồi đám chân dài nhan nhản, thêm vô mấ vụ đàn đúm tới bến của Đàn Ông Việt làm tui hơi lo. Lão Bill nhà này mà gặp mấy thứ đó không khác chi Lân gặp pháo.

    Nhưng tui hơi an tâm khi thấy Thang máy Việt nam hoạt động ba trật ba duộc, cộng thêm điện Vietnam khi trồi khi sụt , Tui nghĩ đến một căn Penthouse trên lầu cao là có thể giải quyết vụ này. Lão Bill mới mổ tim, leo cầu thang một lầu là bứt hơi, thở dốc rồi. Nói chi đến cao tầng.

    Đêm đó tui bàn với Lão Bill. Lão giẫy nẩy . Không được đâu, ở đâ không có Thịt bò Grass Fed, thứ thịt bò Lão thích. Tui biết lão chỉ lấ cớ để né . Lys do chánh là Lão đang dê con bé Concierge đỏng đảnh của Building.

    Tui nhỏ nhẹ thuyết phục. Sang đây ta có dịp giúp dân tộc Anh đã từng ủng hộ khi là sinh viên. Sao ,Má con Chelsea lại ngây thơ thế, thời đó tui làm thế chỉ là để trốn lính thôi mà.

    Tui đắn đo. Càng đắn đo hơm nữa là dịp này ,tui mong muốn gặp những phụ nữ vừa đề cập ở trên. Khi tỏ bày ước muốn , tôi được giới thiệu gawp mot nhom phụ nữ. Thật thất vọng , vì chỉ sau ít phút, những phụ nữ đó hiện nguyên hình là những diễn viên dở tuy được hóa trang khá chuyên nghiệp. Sau vài câu ã giao, họ chỉ hỏi quần áo trên người tui là hiệu gì, cà rá , bông tai tui mấy carat, hiệu túi xách và giầy.

    Tui tạm gác ước mơ Vietnam sang một bên.

    Chỉ mong một ngày nào Cau thu xếp để tui được gặp những phụ nữ trong Hang, nhung nguoi toi qu’y men va kinh trong .

    Thu da dai, xin ngung . Khi nao quon , Cau duwa may nho qua toi BBQ . Hoac bua nao Mo do banh xeo xin hu mot tieng . La Bill va tui me mon Banh xeo la lua , dap ca het niet .

    Hilary

    • chinook says:

      Thành thực xin lỗi. Đoan cuối xin đọc là :

      Thư đã dài, xin ngưng. Khi nào quởn Cậu Mợ đưa mấ nhỏ qua tôi BBQ. Hoặc bữa nào Mợ Kua đổ Bánh Xèo, xin hú một tiếng. Lão Bill và tôi mê Bánh Xèo tép đất, lá lụa dấp cá hết biết.

      Hillary

  16. SCS says:

    Lãnh đạo đất nước bằng cái Gen bắt nguồn từ hang Cốc Bó thì sẽ có hệ lụy như vậy!
    Mà hang Cốc Bó có gì?! Nơi đó có suối lênin, có núi mác.
    Trời ơi là trời! nghiệp chướng của dân tộc tui!

  17. Dove says:

    Kính thưa chị Hillary, Dove tôi quý chị lắm!

    Giá mà Snowlion – bà xã nhà tôi, có được 1/10 cái tình mà chị đã xử lý Bill trong vụ Monica Lewinsky, thì cuộc đời của Dove hẳn đã khác xa.

    Dove sẽ nuôi chí làm quan. Làm tổng thống như Bill thì ko làm được! Nhưng làm Giám đốc thoát nước chắc chắn rằng tình trạng ngập lụt ko thể tệ hơn hiện nay. Nếu sai thề rằng trời đánh thánh vật cho chết ngay laapj tức.

    Với lương 2,6 tỷ thì Dove tôi “vô tư” vi phạm điều khoản thứ 3 trong lời dạy của tiền nhân: “Trên đời ba thứ nên chừa: rựu nồng, dê béo, gái vừa đang tơ”. Ấy thế mà thưa chị, khổ lắm. Cái máu “râu xanh” của tôi dậm dựt hơn Bill vài lần nhưng cái máu sư tử Hà Đông của Snowlion thi ghê gớm đến mức ko thể có chuyện “nước mắt chảy ngược vào lòng” như chị. Bởi vậy, chắc chắn là quan Dove ngày nào cũng có tiền, nhưng ko thể có lấy được một ngày để sống cho ra sống.

    Kính thưa chị Hillary, trong bối cảnh như vậy, chắc chắn chị thấu hiểu tôi quý chị đến ngần nào. Với giấc mộng tan nát và tấm lòng quý mến chị, tôi tha thiết cảnh báo chị rằng chớ nghe lời đường mật của Lão Cua mà bỏ tranh cử TTg đến VN là quan công trình đô thị.

    Nếu chị thấy Dove ko đáng tin cậy, thì hãy lập tức gửi thông điệp của gã blogger Cua gian manh:

    “Chị hay đi chợ Safeway nên biết, một mớ thì là bên Mỹ giá 1,2$, đủ nấu một bát canh cá, bên xứ Việt với cùng số tiền có thể mua được một rổ, ăn cả chục cân cá basa.”

    cho US Department of Commerce kiểm chứng. Bỡi nhẽ với giá như vậy thì họ ko thể bắt cá da trơn của VN phải đóng thuế bán phá giá được. Thật tình mà nói, với số tiền 1,2$ vào siêu thị VN chỉ mua được một túi cá basa khoảng 2 lạng, trong đó 1/2 là nước đá.

    Chị Hillary hãy coi chừng với Lão Cua!

    Dove quý mến chị và mơ ước khôn nguôi rằng Snowlion hành xử đẹp như chị đã từng xử lý Bill.

    • lv says:

      Theo em bác Dove hiểu sai câu của bác cua .Với 1,2usd có thể mua cả rổ rau thì là và có thể ăn cùng cả chục cân cá basa ,em nghĩ thể nào bác cua sẽ sửa lại câu viết cho đúng hơn .

      • Dove says:

        Post lên rồi mới biết là hiểu sai. Đúng là bàn phím sa, blogger ngủm.

    • Sóc says:


      Cháu mà là Snowlion, thì cháu cũng làm ngược lại Hillary trong vụ Monica.
      Cháu sẽ cho chú Dove ra đứng ngoài tuyết rồi lôi sang châu Phi đẩy ra ngoài xe với sư tử,

  18. huu quan says:

    Phần công luận nêu lên mới chỉ là lương công khai của các xếp công ích mà thôi, chứ mà cộng thêm các khoản lậu của các xếp đó thì cứ gọi là… Bill Gate phải chắp tay vái lạy mà xin thua. Em chỉ đơn cử như công ty tư nhân mà chạy được cái hợp đồng đặt ống thoát nước, hợp đồng cung ứng vật tư cây xanh… thì cũng phải chi không biết bao nhiêu mà kể. Cách đây mấy năm, công luật đã rộ lên vụ trồng cây xanh trên đường Điện Biên Phủ (gần Hàng Xanh) mà giá cây giống đưa từ Hóc Môn về tới Sài Gòn (Khoảng cách dưới 20 km) mà đã chênh lệnh giá từ 50 ngàn đồng/cây lên tới hơn 1 triệu đồng/cây. Một đoạn đường dài vài cây số phải trồng cả ngàn cây thì thử hỏi xếp ăn bi nhiêu?

  19. NôngDân says:

    + Chuyện này tớ kể có thật 100%, cách đây hơn chục năm, tớ được đón ra phố tham gia bữa liên hoan mừng thằng cháu gọi là bác vào đại học. Trong buổi liên hoan hôm ấy, tớ thấy có một số khách mời làm cùng công ty vệ sinh môi trường đô thị với bố nó. Rượu vào tớ thấy họ tranh luận nhau thế này:
    Anh phải xem lại, cả thành phố có hơn nghìn thùng, anh để thằng phòng kế hoạch nó ăn tới trên 700 thùng, còn lại hơn 300 thì chia thế nào?.
    Thế mà ông cũng nói được, 700 thùng phân cho chúng tôi, toàn ở mấy quận mới, hệ thống tiêu thoát chưa có, mà giá sở tài chính duyệt vẫn thế, tôi hỏi mỗi thùng có ăn được 50 chục triệu không. Còn hơn 300 thùng ở các quận trung tâm, mỗi thùng nếu để chúng tôi làm cũng xơi ngon hơn trăm triệu.
    – Tò mò tớ hỏi: Thùng gì mà tới 5 chục, một trăm triệu
    Thôi bác cứ ăn đi, chúng em đang có nhiệm vụ xóa tình trạng vệ sinh thùng trong nội thành, xây mới bằng hố xí tự hoại ấy mà – chú em giải thích.
    – À! thế ra chúng đang tranh nhau ăn cứt!.
    + Đấy hơn chục năm trước chúng mới biết ăn như thế, bây giờ chúng còn ăn những thứ kinh khủng hơn nhiều!. Đôi, ba tỷ tiền lương/năm chỉ là chuyện vặt!

  20. Lê Huy. says:

    Bác HM và vài bạn vẫn nhầm lẫn to , nếu khuyên chị Hillary XIN việc ở xứ ta…!
    – Ở VN những việc “Ngon – Bổ”… thì không có giá “Rẻ”.
    – Ở “thiên đường” CHXHCN VN việc làm có lương không thể XIN mà chỉ có MUA. (Dù là quét rác, hót phân ngoài đường.) và chỉ có MUA mới hợp với thực trạng “Tệ mua quan bán chức kéo theo tham nhũng.” mà bác HM viết ở đoạn cuối bài…
    Cái “Tệ mua quan” này ở VN đã qúa bình thường, đã là lề lối, nếp sống của cả Hệ thống Nhà nước…Có lẽ người Việt ta không nên gọi nền nếp, lối sống đó là Tệ, là Nạn gì nữa mà gọi đúng chất (quá phổ biến) của nó là NÉT ƯU VIỆT về tổ chức nhân sự ở VN.

    Hi hi..đó là còm theo văn phong “ngụ ngôn” của bài viết…Bác nào không thích cứ ném đá vô tư !

  21. YP says:

    R nói đúng! Nhưng phải nói thêm rằng HM là 1 điển hình, tiêu biểu cho ” chủ nghĩa” PHÀM LÀ khá phổ biến hiện nay trong giới việt kiều “yêu nước”. Nghĩa là cái gì của Mĩ, cái gì ở Mĩ cũng hay ho tuyệt vời, cái gì ở VN cũng “dở ẹc”. Còn nhớ hồi xưa người Trung Quốc ghét Mĩ nên có câu “trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mĩ” Cái món “phàm là” này xem ra cũng ngoan cố vô cùng!

    • Người Sài Gòn says:

      Thằng này bảo đảm 100% chưa bao giờ ra nước ngoài (trừ CPC&Laos).

    • muoita says:

      bác YP,
      câu thơ bác trích nên hiểu khi đặt trong trọn vẹn bài thơ, kẻo rơi vào câu chuyện: kiến là loài bò/sát không chân 😀

    • Đất Sét says:

      hehe, không chấp (?)

      Chỉ riêng việc dẫn “trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mĩ” (Việt Phương), theo cách hiểu đó của bác thì bó tay. Hiểu như vậy, tôi thà đem cày ra giữa đường để……đẽo còn sướng hơn 😀

  22. […] – Thư gửi Hillary Clinton nhân chuyện lương bạc tỷ ở VN (Hiệu Minh). […]

  23. Dove says:

    Nói chung, tôi ko có cảm tình gì với giới tinh hoa chính trị Hoa Kỳ (xem recom cho chị Ngự Bình ở dưới đây), tuy nhiên vợ chồng Clinton là trường hợp rất đặc biệt.

    Recom cho chị Ngự Bình:

    Cám ơn chị Ngự Bình.

    Danh sách Top 200 lies của chị là sự lẫn lộn khủng khiếp giữa sự thật và dối trá. Rất nên chọn ra vài mục rồi thảo luận sâu. Nếu cần thì lập ra một trang web, thiển nghĩ nó sẽ có đóng góp, dù là nhỏ bé cho tư duy chính trị của VN.

    Để mở đầu, Dove chọn 2 chủ đề: 1) Nạn đói và 2) Vũ khí hạt nhân. Sẽ viết ngắn thôi.

    1) Nạn đói ko phải là một phần của lịch sử nhân loại bất kể TBCN Hay XHCN.

    Hoa Kỳ cũng cũng từng là nạn nhân. Bằng phương pháp phân tích dữ liệu thống kê dân số chính thức của Hoa Kỳ ( official US demographic statistics), chuyên Nga B. Borisov đã chứng minh rằng ít ra là 5,5 triệu người Mỹ đã chết trong nạn đói 1932 – 1933. Kết quả nghiên cứu đã được dịch sang anh ngữ, link:

    http://www.northstarcompass.org/nsc0903/amholomor.htm

    Người Anh đã là thủ phạm của ko ít nạn đói ở Ấn Độ, theo G. Monbiot, từ 12 triệu đến 29 triệu người đã chết trong Nạn đói lớn 1876-1878 (còn gọi là nạn đói Madras 1977), link:
    http://www.theguardian.com/commentisfree/2012/oct/08/empire-torture-kenya-catastrophe-europe/print

    Đó là Dove cố tình đưa ra con số bị chính trị hóa theo kiểu Golodomor. Còn theo số đông tác giả chỉ từ 7,2 triệu đến 12,5 triệu người chết.

    Tác giả B. Borisov, cho biết thêm về 3,5 triệu người chết trong một nạn đói khác cũng ở Ấn Độ vào 1935, dưới thời thuộc địa của Anh.

    Tại VN: Người Nhật và Chính phủ Trần Trọng Kim là thủ phạm của nạn đói năm Ất Dậu (1945), khoảng 2 triệu người chết.

    2) Khủng hoảng hạt nhân:

    Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất đã ném bom hạt nhân vào dân thường vô tội (Hiroshima và Nagasaki) và là quốc gia đầu tiên đề ra sách lược sử dụng vũ khí hạt nhân như sức mạnh trả đũa cấp tập (massive retaliatory power). Vậy hãy đọc tài liệu chính thức của NSC (Hội đồng An ninh quốc gia) về chính sách ngăn chặn (deterrence) Liên Xô với sự để ngỏ khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân ở mọi nơi, mọi lúc, bất kể tính mạng dân thường:
    http://www.fas.org/irp/offdocs/nsc-hst/nsc-162-2.pdf

    Dove vẫn bảo lưu ý kiến rằng Chomski là một nhà khoa học XH và là một trong những nhà tư tưởng được được trích nhiều nhất và làm tốn nhiều giấy bút nhất. Nhờ Chomski, hậu thế như Dove có thể hiểu thấu đáo ẩn ý đằng sau những lời hoa mỹ của giới tinh hoa chính trị Hoa Kỳ. Ví dụ, trong một thông báo báo chí, Ngoại trưởng J. F. Dulles đã nói một câu rất đẹp:

    “The way to deter aggression is for the free community to be willing and able to respond vigorously at places and with means of its own choosing.”

    (Tạm dịch: Cách ngăn chặn xâm lăng là cộng đồng các nước tự do quyết tâm và có đủ khả năng đáp trả một cách quyết liệt tại những địa điểm và bẵng những phương tiện mà họ tự lựa chọn).

    Do chưa tìm được thông báo gốc Dove gửi đường link gián tiếp:

    http://www.nuclearfiles.org/menu/key-issues/nuclear-weapons/history/cold-war/strategy/article-dulles-retaliation_1954-01-12.htm

    Đằng sau những từ như: deter agression, free community, respon, chỉ có một sự thật trần trụi, đó là Hoa Kỳ và Phương Tây giành cho mình quyến sử dụng bừa bãi vũ khí hạt nhân ở mọi nơi và mọi chốn. Điện Biên Phủ đã từng là một trong những lựa chon của cái gọi là Dulles retailiation.

    Đối phó lại một sự thật như trên, biện pháp mà Fidel Castro đề nghị là một phép thử thỏa đáng để Hoa Kỳ tỉnh cơn say hạt nhân, hiểu ra thế nào là ngăn chặn lẫn nhau (mutual deterrence) và tiến tới những hiệp ước giải trừ quân bị.

    Hơn ai hết, Chomski là người bóc trần dã tâm ẩn sau ngôn từ của tinh hoa chính trị và phương tiện thông tin đại chúng của Hoa Kỳ và triết lý chính trị của họ (political philosophy)

    • Dove says:

      Đính chính:

      1) Nạn đó là một phần của lịch sử nhân loại.

      Bỏ hộ “ko phải” dùm.

    • Đất Sét says:

      Đang nói chuyện (bất) lương bạc tỷ của mấy ông kẹ, bác bỗng bỏ bóng da đi đá bóng nhựa. Sao lại có “Nạn đói và Vũ khí hạt nhân” ở đây. Hay ý bác, lương cỡ đó, từ từ nhân ra mô hình cho cả nước thì dân ta sẽ chết đói. Cám ơn bác Dove nhé, ai mà biết bác nghĩ sâu xa tới thế (!)

    • Ngự Bình says:

      Đã recom bác Dove ở trang “Cái Giá của Giấc Mơ.” Ở đây bà con đang nói chuyện lương và lậu bác ợ. Mà không biết Chomsky có từng nói gì về lương lậu ở VN, hay giải thích thế nào về việc cán bộ cao cấp lương có ngàn đô mà lại có tiền cho con đi học ở nước ngoài tốn phí hàng trăm ngàn đô, chưa kể của chìm của nổi lên đến hàng triệu đô la (hay hơn nữa?).

  24. CỐT THÉP says:

    CÔNG HÒA XÃ HÔI CHỦ NGHĨA USA
    ĐỘC LẬP – TỰ DO – ĐA ĐẢNG.

    Deleted

  25. Đất Sét says:

    Mình rất ghét việc khen cụ Cua viết hay, vì khen lão viết hay chả khác bảo anh NB Châu sao giỏi toán thía :D, Nhưng kỳ thực, dạo gần đây lão cứ như hồi xuân và sung (mãn) quá, đẻ liên tục và toàn góc cạnh chứ không làng nhàng. Dĩ nhiên văn phong Cua Tổng không lẫn ai được. Khen lão phát! Phải nói thêm là khâm phục nữa, vì lão vẫn đang cày cấy kiếm lúa chứ chẳng rảnh rổi gì.

    Riêng bài này, mình chờ bác Dove cho ý kiến để mình kiếm chuyện với bác ấy :D. Tức….éo chịu được cái zụ lương vài tỷ này.

    Nhưng các bác có để ý, có vẻ giới đầy tớ nhân dân, đánh hơi thấy tín hiệu sụp đổ không xa, nhất là về kinh tế của VN, do vậy, họ càng vơ vét đậm phòng khi giông bão. Như một bác ở đây nói, một người công an giao thông bình thường cũng có tài sản kếch xù. Ở cấp phường xã cũng của ăn của để, vậy con số tiền tỷ kia là……hợp lý. Tôi lại mong họ cứ “ăn” nhiều hơn nữa, cả hệ thống, rồi cứ tăng giá xăng, ga, dầu, điện nước, các mức phạt tăng gấp 10, 20 lần. Cứ thế theo cấp số nhân càng tốt.

    Có một cụm từ mới. Ta thường bảo hàng hóa tồn kho nhiều quá, lâu quá, hư hỏng hết, công ty phá sản. Mới đây có tồn kho bất động sản khiến cả giới bank cũng lao đao. Nhưng, tồn kho cơ chế thì cái gì sẽ sụp đổ?

    • kt9 says:

      Cái sự ăn của các ông đầy tớ nó thành quen ở xứ mình rồi, cháu cá đấy !

      Đi làm, gặp CSGT, thổi phạt không lí do ? > 100 dúi vội là sẽ được đi.
      Phí, thuế ? Thời sự thì thời sự, nó cũng chìm nghỉm trong mưu sinh tất bật : tiền nhà, tiền sữa, tiền đồ ăn, xăng xe, quần áo ..v.v…
      Ra đường gặp xe xịn, xe sang y như rằng góc bên kính lái sẽ có cái bảng nho nhỏ màu đỏ, ai cũng hiểu.
      Lương quèn công chức như họ, dăm ba triệu 1 tháng liệu làm cả 10, 20 năm như dân thường có mua được chiếc xe ô tô ? Có tiền xây villa, con cái đi du học ? Câu trả lời thì ai cũng biết cả. Thế nên đối tượng bị chửi rủa nhiều nhất có lẽ là mấy ông này.
      Dân mình không dám kêu ca, làm loạn bởi vì còn bận bạc mặt ra mà cày mới mong vợ con bớt nheo nhóc, cho bằng người ta. Thiệt là ” xã hội đỉnh cao ” ….

  26. Nhà quê says:

    Chuyện của “lương” và “lậu” thời Vn bị bao vây kinh tế, nói tới lắm lúc hoang mang, nhập nha nhập nhoạng như trần gian cúp điện vào đêm. Nhưng bây giờ chả thèm nhắc đến cũng rõ rành rành tựa ánh sáng mặt trời vào giữa ban ngày. Xưa cán bộ nhà nước sắm sửa đươc chút tài sản có giá trị thì phân bua bằng mấy lứa heo cải thiện, thậm chí là trồng… rau muống. Giờ cần cóc chi phân với chả bua: thiên hạ như ta giàu lầy ra đấy, có ngon thì truy hết đi, xử đúng theo tinh thần thượng tôn pháp luật thì lấy ai làm cán bộ nữa !(?). Đừng có vin vào cái thế cháy nhà mà ngóng chờ chuột chạy nữa nhé, chẳng cần lấy chút mồi lửa, “chuột” phì nộn cũng nhan nhãn khắp nơi, trâng tráo vênh măt lên vì sung túc, cười khẩy khinh thường miệng lưỡi thiên hạ bởi đã có cái ô xòe rộng che chắn bên trên. Mấy vị lương tiền tỉ vừa bị lộ ở Sài Gòn chẳng qua xui thôi, từ việc này mà làm tới luôn e … trốc gốc. Tổng Cua chớ mong mời quí bà Hillary về quê ta làm quan để phát tài phát lộc nhé, vì người ta lương tâm còn khả năng cắn rứt ngon lành, chứ lấy lương tâm các vị quan sai nước nhà hiện nay mà nhai, bảo đảm như bập vào cao su – trơ lì quyết liệt !

    • Người Tiên Lãng says:

      ”Nhân phẩm ngày nay đã hết rồi
      Chỉ còn thực phẩm giá cao thôi
      Lương tâm không quý bằng lương thực
      Chân lý chân dò cũng vậy thôi !!!”
      (Tác giả : Vô danh)

  27. người lang thang says:

    Chị Hillary đừng sang xin làm”đầy tớ” (nước tôi các nhà lãnh đạo khiêm tốn lắm , họ tự xưng là ”đầy tớ ” của dân mà) theo lời khuyên của Tổng Cua mà lỡ việc to ! Lão Cua này đi xa nước quá lâu nên ổng quên mất một điều quan trọng về ” cơ cấu tổ chức bộ máy cq XHCN ”ở nước tôi ! Nó
    khoa học lắm , dân chủ lắm , chặt chẽ lắm , trong sạch lắm , lập trường lắm, ưu việt lắm…chứ không lỏng lẻo vớ vẩn như ở nước nhà Chị đâu nhé để mà dễ dàng ứng cử …Đừng có mà tưởng bở ! Muốn được làm ”đầy tớ” trước hết phải có ”mác ” Đảng viên cái đã . Tiêu chuẩn này theo tôi
    thì chị có mà ”phấn đấu suốt đời ” cũng không được , vì chị và dòng họ nhà chị có phải là ”thành phần cơ bản” quái gì đâu . Chị là đối tượng của “đấu tranh giai cấp” thì có . Thế thì” mơ” làm ”tổ trưởng dân phố ”còn chưa xong mong gì leo lên được giám đốc?Mà do có chạy được chức tổ trưởng dân phố rồi còn phải ”phấn đấu không mệt mỏi ” còn phải có tiền bạc , ô dù , phe cánh …
    mới mong leo được lên cao ( Riêng cái phương pháp ”phấn đấu” như thế nào thì người trong ”dây” mới hiểu vì cái này bí mật lắm . Người ngoài cuộc như tôi xin chịu ) Đấy , tôi xin mách nhỏ
    với chị thế .( Tôi biết chị là người tri thức có tư cách chẳng ham gì chức quyền ,tiền bạc . Mà những thứ này chị cũng chẳng thiếu . Tôi cũng biết Tổng Cua muốn mượn tên chị để gửi một ”thông điệp ” riêng đến còm sĩ chúng tôi để mua vui thôi mà . Tôi cũng biết chị cũng không đọc được tiếng Việt vả lại chị cũng đâu có thời giờ để tán dóc như bọn tôi , nên tôi cũng nhân chuyện
    Tổng Cua nhắc đến tên chị mà nói leo vào mấy câu góp vui .Nếu chị biết được thì xin bỏ quá đi cho !)

    • hownowbrowncow says:

      Tông tông Linh Tông và chị Hin thuộc thành phần cơ bản, nói chung là nghèo, nhưng đã phản bội giai cấp bằng cách học và làm việc không theo gương Bác Hồ vĩ đại, đoạt hết học bổng này đến học bổng kia của bọn tư bản thối nát để cu Bin cuối cùng làm Tổng thống của nước tư bản phản động nhất là đế cuốc mẽo và trở thành Tông tông Linh Tông như mọi người biết .

      Em ông ta, Rõ Dơ, vẫn còn tính vô sản nên lâu lâu bị cảnh sát bắt vì hút chích, lái xe trong lúc say và ỷ anh mình làm Tông tông . Tông tông nhà mình đúng là phản bội giai cấp nên không can thiệp, để cho cảnh sát làm nhiệm dụ .

  28. HỒ THƠM says:

    Không hiểu vô tình hay cố ý hay với lý do “tế nhị” gì mà mới đây, anh Đức Đam ( BT Nguyễn Đức Đam) bật mí mức lương của các cụ ( kể cả tứ trụ!). Không cần bình loạn lương các cụ thế là nhiều hay ít ( Vì cũng chẳng để làm gì, dù trong thâm tâm bao giờ tui cũng mong lương lãnh đạo quốc gia phải rất cao mới đúng và hợp lý). Có lẽ theo tui, lâu nay chẳng người dân nào cần biết lương của các cụ lãnh đạo quốc gia ta làm gì cho rách việc ( Dân ta rất thông minh, chỉ nhìn là biết các cụ đói hay no, giàu hay nghèo, nói thật hay ba xạo rồi. Ngày trước bị lừa nhiều nên bây giờ tỉnh ra rồi, hi hi…!!! ), và cũng có lẽ nhờ … anh Đam… mau mồm mà chính các cụ mới biết rõ chỉ số lương của mình ấy chứ, các cụ phục vụ, cống hiến, hy sanh là chính, để ý mấy cái lương hướng này làm gì ? Có cụ thì gần… 20 chai, có cụ gần 17 chai, có cụ hơn 15 chai… vân vân…

    Và… có lẽ ba cái lương lậu này được “giải mã” bằng câu bàn loạn … hơi bị đúng của ông Cua :

    ” Vụ tung bí mật lương bổng này cũng là đòn khá hiểm để các quan trị nhau. Nhìn vào thu nhập chính thức và số của cải, nhà cửa, xe hơi, kể cả nhà thờ họ xây mấy chục tỷ, con cái du học, tài khoản bí mật…có thể đoán ra tiền của từ đâu mà có. Đã từ lâu lắm rồi, người ta kêu gọi công khai tài sản của cán bộ ăn lương bằng thuế của nhân dân nhưng chẳng đi đến đâu.”

    Trở lại vụ “lương khủng” hy hữu và hài hước của các quan lớn Sài Gòn ( bắt chước lão Cua). Hài hước ở chỗ chức danh là “quan… thoát nước” nhưng nước không thoát, lại gây úng ngập triền miên, chức danh là ” quan chiếu sáng” mà… điện đóm bữa cúp bữa tắt, cái đỏ cái lu, “đèn không… hắt bóng”…, ấy thế mà lương bỗng lại ngất ngưỡng mây xanh! Hài hước thêm phát nữa, là khi đã bị… “chui ra khỏi đống rơm”, tức bị phanh phui, tức bị lộ, các đồng chí quan lớn ấy lại lí nhí… xin lỗi ( Giống mấy em ăn cắp bị bắt quả tang nên lí nhí xin lỗi, nhưng cái xin lỗi của mấy em thì đáng được tha và thông cảm, còn cái “xin lỗi” của các quan thì … “hãy đợi đấy!”. Dân chán rồi, không cần xin lỗi nữa! Hài hước nữa là có quan phát biểu rất tội nghiệp đến chảy nước mắt nước mũi: “ Việc phải trả lại tiền, Ban lãnh đạo sẽ gặp rất khó khăn vì lương sau khi nhận đã dùng hết vào việc riêng. Mọi người sẽ phải đi vay ngân hàng để trả, như vậy, lãnh đạo công ty bây giờ đến năm 2014 đi làm coi như không có lương vì phải trả nợ ngân hàng.” ( KỲ DUYÊN). Cụ này nói hay và hài vãi nhở! Hi hi… Chẳng lẽ khi tóm được thằng ăn cắp, nó khóc thút thít bảo, tiền tui ăn hết rồi, cho gái hết rồi, hút chích hết rồi… bây giờ trả lại khó khăn quá, phải vay ngân hàng thì bây giờ đến hết đời tui phải nhịn ăn, nhịn hút , nhịn… gái, để trả nợ ngân hàng, thế là cơ quan công quyền đành chịu thua và… “thông cảm sâu sắc” sao ???
    Thôi, còm dài quá, giờ nếu thế thì chỉ cho các quan giải pháp này: cầm cố, bán nhà, bán xe, bán luôn … nhà thờ họ ( nếu có xây bằng tiền lương lậu khủng!) và khăn gói quả mướp đi … ủ tờ!
    Hi hi…!!!

    • Người Tiên Lãng says:

      Hãy treo cổ chúng lên
      Sẽ nôn tiền ra hết…
      Đối với lũ mọt sâu
      Chỉ có tìm và diệt !

  29. VA says:

    Khi tách “lương tâm” thành hai phần, người ta ngày càng ngộ ra là phần “tâm” càng thấp thì phần “lương” càng cao. Do vậy xu hướng thời đại ở bên tôi ngày nay là vứt bỏ phần “tâm”, chỉ giữ lại phần “lương” mà thôi!

  30. […] TÂM ra làm hai, thế là ổn ngay. Kính chúc chị thành công. HM. Cua Times. 29-8-2013 Thao blog Hiệu Minh Bài viết thể hiện văn phong và quan điểm riêng của tác […]

  31. HAICON says:

    “Chị Hillary chắc còn nhớ thời làm Ngoại trưởng Mỹ. Lương của chị khoảng 180 ngàn đô la năm, tương đương 3,6 tỷ VNĐ, đóng thuế khoảng 40%. Phần lấy về nhà cho anh Bill và con gái Chelsea khoảng 2,1 tỷ VNĐ. So với lương của ông giám đốc Công ty thoát nước đô thị ở Sài Gòn là 2,6 tỷ VNĐ, ông chiếu sáng công cộng là 2,2 tỷ VNĐ, kế toán trưởng với lương 1,6 tỷ, thì Tổng Cua khuyên chị Hillary nên xin việc bên Việt Nam…Chị sang VN làm Giám đốc Thoát nước cho Hà Nội hay Sài Gòn, tha hồ mà sướng. Nước thoát hay không thoát, chả quan trọng. Mưa lụt khắp nơi, chị cứ mặc mẹ cho họ bơi. Làm bên ngành điện cứ tăng giá thoải mái, bố thằng dân nào biểu tình. Ai ra đường hò hét, chị cứ kêu công an đến bắt, liệt họ vào loại phần tử chống phá nhà nước, chống đảng, chống nhân dân. Phải im lặng để cho chị ăn thoải mái đã. Lương cao chị cứ hưởng. Nhiệm vụ này do đảng phân công, cứ làm cho đến hết đời nha. Chả đâu sướng bằng làm cán bộ ở Việt Nam, nhiệm vụ không thành, đôi khi còn phá hoại, nhưng chẳng ai bị đuổi việc. Đó là nguyên tắc tổ chức. Có ông Thủ tướng cả đời chẳng kỷ luật ai…Nhiều người thấy làm việc có lương tâm thì khó sống nên mới tách bạch hai chữ này thành hai nghĩa: lương là lương bổng, tâm là đạo đức, là có tâm. Lương thấp và không hợp lý nên cần phải ăn cắp để bù vào, kéo theo tâm thấp. Bé ăn cắp kiểu bé, to ăn cắp kiểu to, người không ăn cắp được gì ăn cắp thời gian. Vì quen mùi rồi, lẽ ra lương cao rồi thì tâm cũng cao theo số tiền, nhưng thật đáng tiếc, lòng tham con người là vô cùng. Vì thế lương cao nhưng tâm vẫn thấp, có khi còn thấp lúc hơn cả lúc lương hẻo. Mới có chuyện Giám đốc ngành cấp thoát nước để thành phố lụt lội thường xuyên sau mưa mà lương vẫn cao hơn cả Ngoại trưởng Mỹ”. Thưa nhà báo HM, nhìn chung nhiều người bị sốc vì chuyện “Giám đốc ngành cấp thoát nước để thành phố lụt lội thường xuyên sau mưa mà lương vẫn cao hơn cả Ngoại trưởng Mỹ” nhưng cũng có một số người lại bị sốc về chuyện lương Thủ Tướng nước CHXHCNVN chỉ trần xì có 17.170.000 VNĐ/tháng (nghĩa là chỉ 800USD/tháng) và tất nhiên là các phụ tá của ông , rồi những trợ lý và nhân viên giúp việc cho các phụ tá sẽ còn thấp hơn nhiều nữa, thật đáng khâm phục vì sự hy sinh quên mình cho sự nghiệp xây dựng đất nước của những người này. Vì vậy nếu được tôi chỉ dám tham mưu cho chị Hilary nếu sang VN thì chớ có nhận làm quan chức Chính Phủ mà chỉ nên làm giám đốc các DNNN độc quyền như nhà báo HM đã cố vấn cho chị!!!

  32. chia động từ : "eat- Ăn" says:

    – bài viết của Tổng Cua, “nói A hiểu B…”, chỉ xin copy ơ đây, để anh có thể đọc kỹ hơn, và lấy cảm hứng cho một mảng đề tài khác, rất là “thường ngày ở huyện” ở cái đất nước nơi đã sinh ra rất nhiều người “đầu thai nhầm…”, ( DA này chỉ khoảng vài chục tỷ, chả bõ bèn gì đâu, nhưng từ cái nhỏ ấy, người ta sẽ suy ra những gì lớn hơn, thậm chí là cực lớn…ăn, ăn tất, ăn tuốt, ăn tất tần tật…) thế nhé..chúc HM luôn khỏe !

    “Hanoi boi tron-
    Tiết lộ “động trời” của một chủ dự án ở Hà Nội
    Phải sắm nhiều vai, kể cả vào vai doanh nhân người Nhật, phóng viên VOV mới điều tra ra sự thật “động trời” về vụ tham nhũng lớn liên quan đến Dự án Chợ Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội.
    Loạt phóng sự điều tra này còn cho thấy một thực tế: Vì sao Việt Nam nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư hấp dẫn nhưng vẫn gặp phải cái nhìn quan ngại từ phía nhà đầu tư ở nước ngoài?

    Bài 1: Không có năng lực vẫn chắc chắn thắng thầu

    Chứng cứ khó chối bỏ

    Trong quá trình hợp tác, phát hiện đối tác liên tục có hành vi phạm pháp, ông Nguyễn Văn Toàn, doanh nhân định cư tại Nhật Bản, Chủ tịch HĐQT Cty TNHH Đầu tư Toàn Thắng (Cty Toàn Thắng), đã có đơn tố cáo gửi Báo VOV.

    Để có được bằng chứng, ông Toàn đồng ý để phóng viên VOV đóng vai người của Cty Toàn Thắng tham gia các buổi làm việc giữa ông Toàn với ông Khúc Duy Thành, Giám đốc Cty CP Xây dựng & Đầu tư Thái Thịnh (Cty Thái Thịnh) – Chủ dự án Chợ Kim Nỗ, huyện Đông Anh, TP. Hà Nội. Có hai lần, phóng viên VOV còn vào vai “Ủy viên HĐQT doanh nghiệp Nhật Bản”, “bay từ Nhật Bản về”, cùng với ông Toàn trực tiếp đàm phán với ông Thành về quá trình hợp tác kinh doanh Chợ Kim Nỗ.

    Khi có nhiều bằng chứng là các băng ghi hình thể hiện nội dung tương đối thống nhất về hành vi phạm pháp với số tiền rất lớn của ông Thành qua 4 buổi làm việc với đối tác ở nước ngoài, phóng viên VOV cùng nhiều báo khác chính thức làm việc với ông Thành vào ngày 5/7/2013.

    Sau phút ngạc nhiên đến mức suýt rơi điện thoại đang cầm trên tay, ông Thành đã bình tĩnh nghe đầy đủ nội dung các câu hỏi mà phóng viên đặt ra về tính xác thực của nội dung 4 buổi làm việc trước đó. Tuy nhiên, ông Thành không hề bác bỏ một nội dung nào, mà chỉ nói: “Các anh chơi không đẹp”, “Nội dung thì chỉ có thế, không có gì phải nhắc lại”, đồng thời xin số điện thoại của phóng viên để tiện liên hệ.

    Tiếp tục xác minh, củng cố chứng cứ về những “tiết lộ” động trời của ông Thành qua 4 buổi làm việc, nhóm phóng viên đã làm việc với nhiều cơ quan chức năng và các cá nhân liên quan trên địa bàn huyện Đông Anh vào những ngày sau đó.

    Khu chợ tạm trong thời gian triển khai dự án chợ Kim Nỗ theo chủ trương của TP.Hà Nội

    Từ người thợ mộc thành ông chủ dự án

    Ông Khúc Duy Thành tự bạch: “Bản thân em học hành cũng chẳng thành đạt cho lắm, nhưng em được cái là may mắn. Em có làm dự án bao giờ đâu. Đầu tiên, đi bộ đội về làm thợ hàn xì, là công nhân cơ khí, sau làm thợ mộc, rồi xoay sang làm thợ xây dựng. Mấy năm làm thì được bên quân đội, công an khu vực giúp đỡ mình. Lúc đầu vốn không có, chỉ xây dựng vài công trình như nhà cấp 4, vài bức tường rào, hay cái bếp, rồi có lúc cũng nhận được cái nhà to to”.

    Về Dự án Chợ Kim Nỗ, ông Thành nói: “Em phải cố gắng lắm để làm bằng được dự án này. Vào đầu năm 2007, có ông anh ở huyện bàn với em, tới đây huyện Đông Anh sẽ phát triển theo hướng xã hội hóa đầu tư Chợ Kim Nỗ. Lúc đó cũng vui nhưng cũng lo, không biết làm thế nào và tiền ở đâu ra? Bao nhiêu vấn đề lúc đó đặt ra, rồi sau đó em đến bàn với anh Toàn…”.

    Và hơn 1 năm sau, ngày 19/6/2009, ông Thành thành lập Cty CP Xây dựng & Đầu tư Thái Thịnh (Cty Thái Thịnh) do ông làm Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc. Ngày 11/9/2009, ông Thành ký “Hợp đồng hợp tác kinh doanh” với Cty Toàn Thắng do ông Nguyễn Văn Toàn làm Chủ tịch HĐQT, ông Đỗ Quý Dương làm Giám đốc Cty đại diện ở Việt Nam.

    Hợp đồng có nội dung: “Góp vốn, hợp tác đầu tư để xây dựng và quản lý, khai thác kinh doanh Chợ Kim Nỗ, huyện Đông Anh, Hà Nội. Tỷ lệ góp vốn đầu tư: Cty Toàn Thắng 60%; Cty Thái Thịnh 40%. Trong quá trình thực hiện mọi vấn đề liên quan đến việc triển khai dự án, Cty Thái Thịnh phải có trách nhiệm thông báo cho Cty Toàn Thắng biết để cùng bàn bạc và xử lý cũng như việc góp vốn”.

    Chắc chắn trúng thầu

    Để thuyết phục được Cty Toàn Thắng ký hợp đồng góp 60% vốn vào dự án, ông Thành đã nhiều lần khẳng định chắc chắn sẽ thắng thầu, bởi ông đã xây dựng được mối quan hệ với chính quyền xã Kim Nỗ và huyện Đông Anh.

    Bằng chứng làm ông Toàn bị thuyết phục nhất về sự chắc chắn thắng thầu của Cty Thái Thịnh là ngay từ khi chưa tổ chức đấu thầu, ông Thành cho biết, đã biết rõ các mốc giới, diện tích của Dự án Chợ Kim Nỗ từ đâu đến đâu, rồi tiến hành cho xây tường bao quanh khu đất của dự án.

    Chính vì thế, ngay sau khi ký Hợp đồng hợp tác, theo đúng cam kết về tỷ lệ góp vốn, ông Toàn đã phải chuyển ngay cho Cty Thái Thịnh 690 triệu đồng, tương đương 60% chi phí xây tường rào mà ông Thành nói Cty Thái Thịnh đã bỏ ra để xây tường rào, dù 7 tháng sau, Dự án mới được đưa ra đấu thầu.

    Tuy nhiên, sau đó ông Toàn vẫn băn khoăn bởi ông Thành tiếp tục yêu cầu Cty Toàn Thắng phải tiếp tục đầu tư những khoản tiền không hợp pháp và không hợp lý. Trong khi đó, tại Quyết định số 3328/QĐ-UBND, ngày 22/8/2007, do Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Phí Thái Bình ký, ghi rõ điều kiện, tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư tham gia dự án là phải: “Có tư cách pháp nhân; Có đăng ký kinh doanh ngành nghề phù hợp; Có kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, siêu thị, trung tâm thương mại; Có tiềm lực tài chính để thực hiện dự án đầu tư xây dựng, quản lý, kinh doanh khai thác chợ…”.

    Theo chính lời ông Thành và căn cứ vào hồ sơ, thì Cty Thái Thịnh mới thành lập hơn 1 năm, Dự án Chợ Kim Nỗ là dự án đầu tiên Cty tham gia, năng lực chuyên môn không có, vốn liếng cũng không, phải chèo kéo Cty Toàn Thắng tham gia góp vốn tới 60%.

    Nhưng kết quả lại đúng như lời khẳng định của ông Thành, ngày 19/7/2010, Cty Thái Thịnh đã chính thức trúng thầu Dự án Chợ Kim Nỗ, có diện tích 7.906m2 và tổng dự toán trên 30 tỷ đồng.

    Sau 3 năm trúng thầu, dự án chợ Kim Nỗ vẫn trong tình trạng dở dang

    “Quân xanh, quân đỏ”

    Sáng ngày 25/6/2013, tại trụ sở Cty Toàn Thắng, cùng với sự có mặt của ông Toàn, phóng viên VOV đóng vai là một thành viên HĐQT mới từ Nhật về, muốn nghe lại toàn bộ quá trình thực hiện và tham gia đấu thầu Dự án Chợ Kim Nỗ.

    Tại cuộc làm việc, ông Toàn nêu rõ: Trong thời gian hợp tác, Cty Toàn Thắng đã nhiều lần có công văn, điện thoại và trực tiếp làm việc, đặt vấn đề góp vốn theo thỏa thuận. Tuy nhiên, do Cty Thái Thịnh đòi phải trả trước phần chi phí ngoài, trong đó có chi phí quan hệ, bôi trơn mà ông Toàn cho là bất hợp pháp và không hợp lý, nên việc góp vốn bị dừng lại.

    Còn ông Thành thì hy vọng lần này đối tác nước ngoài sẽ tiếp tục đầu tư cho dự án đang dở dang (thực tế sau 3 năm vẫn gần như chưa triển khai được gì nhiều) nên đã cởi mở hết lòng.

    Ông Thành lại khoe có mối quan hệ rất gắn bó rất sâu sắc với chính quyền địa phương, nói rõ từng tên, từng thành phần chức vụ cán bộ xã, cán bộ huyện, ai là người giúp đỡ, giúp như thế nào, “lại quả” ra sao và vì sao ông chắc chắn sẽ trúng thầu 100%.

    Ông Thành kể rất chi tiết đã bàn với cán bộ huyện và xã, rồi “quân xanh, quân đỏ” đều là người do ông Thành “dựng” lên. Ông Thành cho biết: “Có 5 đơn vị tham gia đấu thầu, trong đó có Cty Thái Thịnh, còn 4 đơn vị khác là do em bàn với họ. Theo Luật Đấu thầu, mỗi đơn vị tham gia phải “bỏ” ra 1 tỷ. Mà họ chỉ giúp mình tham gia đấu thầu thôi, còn tiền mình phải ứng cho họ chứ…”.

    Theo ông Toàn, ông rất muốn tham gia đầu tư, nhưng phải làm đúng pháp luật, vì thế ông chỉ chuyển cho ông Thành 1,5 tỷ để đóng cái suất của Cty Thái Thịnh, và từ chối việc tạm ứng 4 tỷ cho 4 đơn vị tham gia đấu thầu.

    Vì ông Toàn không ứng 4 tỷ đồng đóng thay cho 4 đơn vị “quân xanh” nên ông Thành kêu khổ, phải tự chạy vạy.

    Ông Thành kể: “Tiền tỷ nhà em lấy đâu ra. Em phải thế chấp nhà mà vẫn không đủ. Trong một ngày, một đêm vợ chồng em phải lo bằng được, kể cả đi vay lãi cao 10 đến 15%. Em phải chấp nhận để có 4 tỷ chuyển vào tài khoản cho 4 Cty kia. Lúc đó em khẳng định với anh Toàn chắc chắn là sẽ trúng thầu, vì em đã bàn rất kỹ và thống nhất với chính quyền rồi. “Quân xanh, quân đỏ” đều là của mình cả. Cán bộ xã, cán bộ huyện em đều Ok rồi. Thế mà anh ấy không tin em…”.

    Cũng lời ông Thành: “Chờ trúng thầu lâu quá, em có ý định bỏ cuộc vì 2 lý do. Một là, đã đóng hơn 1 tỷ đồng, trót ném tiền “bôi trơn” cứ tồm tộp như ném đất xuống sông. Hai là, cũng không biết thế nào cho vừa để được dự án này. Mà có được thì lấy tiền đâu ra vài chục tỷ để đầu tư tiếp? Lúc bấy giờ em đã nhảy sang lĩnh vực xây dựng đâu…”.

    Kết thúc câu chuyện, ông Thành mời chúng tôi tham quan khu vực dự án. Tất cả vẫn ngổn ngang. Phần chính của khu chợ chưa hề được xây dựng mét vuông nào; các hộ kinh doanh vẫn bày bán những mặt hàng trên nền chợ cũ; có 37/80 ki-ốt đã xây, thực tế là những ngôi nhà liền kề 2,5 tầng theo kiểu nhà ở cho từng hộ gia đình. Nhìn chung, sau 3 năm trúng thầu, ông Thành mới thực hiện được khoảng 25 – 30% khối lượng công trình.

    Đến chiều ngày 25/6/2013, ông Thành mời chúng tôi về trụ sở Cty Thái Thịnh và bố trí máy chiếu màn ảnh rộng giới thiệu quy mô dự án cùng với hệ thống camera đang theo dõi hoạt động công trường Chợ Kim Nỗ cách trụ sở chừng 25km.

    Ông Thành còn khoe, rồi trình chiếu một dự án xây dựng chợ ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình có quy mô gần gấp đôi Chợ Kim Nỗ, và nói: “Nếu muốn đầu tư em sẽ “bắn” sang cho các anh toàn bộ dự án này, ngon hơn, lớn hơn và tiền “bôi trơn – lót bi” cũng ít hơn nhiều so với Chợ Kim Nỗ. Em sắp “nhảy” vào một dự án mới cũng trên địa bàn huyện Đông Anh, cách Chợ Kim Nỗ không xa… Quan hệ có hết rồi, cách làm cũng Ok rồi, chỉ tội không có tiền thôi. Các anh ở nước ngoài có tiền, nếu phối hợp là em Ok hết”.

    Kết thúc buổi làm việc, ông Thành cho biết, nếu Cty Toàn Thắng muốn toàn quyền đầu tư, kinh doanh Dự án Chợ Kim Nỗ thì đưa cho ông 80 tỷ đồng; còn nếu tiếp tục cùng đầu tư thì phải chấp nhận nộp các khoản tiền, kể cả tiền “bôi trơn” các quan chức để trúng thầu dự án, theo đúng tỷ lệ 60/40.

    “Cái bẫy” Hợp đồng hợp tác

    Ngày 21/8/2013, làm việc với Ban Quản lý Dự án huyện Đông Anh, phóng viên VOV được biết, trước khi tham gia đấu thầu Dự án Chợ Kim Nỗ, Cty Thái Thịnh còn ký một “Hợp đồng hợp tác kinh doanh – góp vốn đầu tư xây dựng, quản lý và khai thác ba chợ” với một doanh nghiệp có tên là Cty TNHH Xây dựng Hải Âu (Cty Hải Âu) tại TP. Bắc Giang. Hợp đồng này có trong Hồ sơ dự thầu, cũng có tỷ lệ góp vốn như hợp đồng ký với Cty Toàn Thắng: Cty Hải Âu góp 60%, Cty Thái Thịnh góp 40%.

    Ông Nguyễn Văn Toàn đã vô cùng ngạc nhiên khi biết thông tin này. Chỉ đến lúc này ông Toàn mới ngớ ra khi hiểu rằng Hợp đồng hợp tác cùng góp vốn đầu tư để xây dựng và quản lý, khai thác kinh doanh Chợ Kim Nỗ, được ký giữa 2 Cty với tỷ lệ góp vốn của Cty Toàn Thắng chiếm tới 60% nhưng không được ông Thành đưa vào hồ sơ dự thầu Dự án Chợ Kim Nỗ. Có nghĩa là Cty Toàn Thắng không có danh nghĩa pháp lý gì đối với Dự án Chợ Kim Nỗ. Trên thực tế, trong quá trình triển khai dự án, Cty Thái Thịnh đã tự ý quyết định và đưa ra yêu cầu các khoản chi phí, dù là bất hợp pháp, để bắt Cty Toàn Thắng phải chấp nhận, nếu không thì dọa sẽ chấm dứt hợp đồng.

    Đến đây, dấu hiệu lừa đảo doanh nhân định cư ở nước ngoài trong hoạt động đầu tư Dự án Chợ Kim Nỗ của ông Khuất Duy Thành đã rõ. Tất nhiên, hành vi phạm pháp của ông Thành không chỉ có thế./

    Tiết lộ “động trời” của chủ dự án: Bám sát quan hệ và chi không chứng từ
    Giám đốc Công ty Thái Thịnh kể, phải “bắn” hơn 130 con dấu và 8 sở, ngành mới có được Dự án Chợ Kim Nỗ ở huyện Đông Anh (Hà Nội)
    (Dân tri online 27/8/13).

    Bất kỳ nhà đầu tư nào ở nước ngoài khi nghe ông Khúc Duy Thành, Giám đốc Công ty Thái Thịnh kể về “nỗi truân chuyên” phải “bắn” hơn 130 con dấu và 8 sở, ngành mới có được Dự án Chợ Kim Nỗ ở huyện Đông Anh (Hà Nội), chắc chắn đều khiếp đảm…
    Phải “ấn” cho nó đau họng thì thôi
    Thứ bảy, ngày 6/4/2013, phóng viên VOV cùng ông Nguyễn Văn Toàn, Chủ tịch HĐQT Cty Toàn Thắng có buổi làm việc với ông Khúc Duy Thành, Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Cty Thái Thịnh với mục đích làm rõ các khoản tiền “bôi trơn” bất hợp pháp mà phía Cty Thái Thịnh đã tự ý chi và đang buộc Cty Toàn Thắng chung chi 60% theo Hợp đồng góp vốn đã ký, để có được Dự án Chợ Kim Nỗ.
    Nội dung buổi làm việc đã được phóng viên ghi âm và ghi hình, có những nội dung đáng chú ý như sau.
    Ông Toàn nêu vấn đề: “Tôi thật sự không có nhiều thời gian. Cứ mỗi lần bay từ Nhật về là rất tốn kém. Mọi việc cứ trao đổi đi, trao đổi lại thế này thì quá mệt mỏi, không đi vào cụ thể thì khó thống nhất được. Hôm nay một lần nữa, tôi yêu cầu Cty Thái Thịnh làm rõ, để có hướng giải quyết dứt điểm, đỡ nhùng nhằng… Tôi chỉ còn ít ngày nữa phải bay sang Nhật rồi”.
    Ông Thành sau khi kể lể nỗi vất vả để có được dự án, đã giải thích: “Cơ chế ở bên Việt Nam nó khác. Bây giờ thì anh Toàn có thể hiểu hơn ngày trước anh mới về. Ở nước ngoài sòng phẳng với nhau, nói từng đây và ông lo cho tôi thế này thế kia là xong. Nhưng ở Việt Nam thì cơ chế nó loằng ngoằng, nó không phải nói 1 là 1, 2 là 2 như thế được (…). Về dự án, đã lên thuyền mà nhảy xuống thì sẽ chết đuối. Đây là quan điểm kinh doanh của em. Mình đã lên thuyền, nếu không cố vượt lên, anh buông mà em cũng nhảy xuống nữa thì em chết. Em phải cố gắng lênh đênh trên con thuyền để đi tới đích. Nếu mà nhiều tiền thì dự án có thể sẽ sớm hơn. Nhưng nói thật nếu chúng ta chơi đẹp, mạnh quá thì cũng chết, mà phải chơi cho phù hợp để còn có chút đồng lãi. Chứ không phải là “nốc ao” như hồi anh mới về, thằng nào cần bao nhiêu thì ấn cho nó đau họng thì thôi. Bây giờ không chơi như thế được…”.
    Vẫn lời ông Thành: “Chúng ta, nếu làm xong dự án thì toàn bộ kinh phí rơi vào khoảng 40 tỷ đồng. Trước, bản thiết kế là xây 3 tầng, nhưng bây giờ chỉ xây 2 tầng 1 tum thôi. Rơi vào khoảng 500 triệu/căn. Từ năm 2005, đã mất 25 tỷ cho vào xây dựng ki-ốt. Còn hạ tầng xây dựng bể nước, chống cháy, và cấp nước, trạm điện, giao thông, chiếu sáng. Chúng em đã gồng mình lên để bảo toàn thành quả đạt được. Bây giờ thì không còn ai có thể nói được vào đâu. Làm thật, làm đúng, làm trúng theo pháp luật. Mặc dù bí tiền nhưng em vẫn chưa dám nhận 1 đồng nào của bà con đặt mua ki-ốt trước, trừ số tiền của anh”.

    Ông Toàn đề nghị nói rõ khoản tiền ngoài luồng (tiền bôi trơn để có dự án). Thấy ông Thành vẫn nói vòng vo, ông Toàn liền nhắc lại việc Cty Thái Thịnh đã gửi tất cả những giấy tờ, biên bản họp, biên bản nhận tiền, hiện vẫn còn lưu giữ, và thắc mắc, con số chi không hợp lý, được thông báo lên đến 9,1 tỷ, tại sao sau lại báo con số cao hơn? Ông Toàn đã có công văn hỏi về việc này nhưng không thấy Cty Thái Thịnh trả lời?
    Ông Thành giải thích: “Nói thật với anh, giây phút đó nó nhạy cảm, những giấy tờ đó bên em đã hủy hết rồi, bên anh còn thì cho em xin một bộ. Những vấn đề đó bên em là bỏ hết, dữ liệu trong máy tính em cũng xóa hết rồi…”. Rồi phân trần: “Anh cứ nói là không hợp lý, nhưng em nói thật với anh, đây mới chỉ là gãi ghẻ, có gãi ghẻ thì mới phải kéo dài 7 năm mà vẫn không xong. Nói thật với anh là không đủ cân đủ lạng”.
    “Bắn” hơn 130 con dấu và 8 sở, ngành
    Sáng và chiều ngày 25/6/2013, trong vai ông chủ doanh nghiệp từ Nhật Bản bay sang Việt Nam, phóng viên VOV chứng kiến 2 buổi làm việc giữa ông Toàn, đại diện Cty Toàn Thắng với ông Thành, đại diện Cty Thái Thịnh, tại trụ sở của Cty Toàn Thắng.
    Tại hai buổi làm việc, ông Khúc Duy Thành, Giám đốc Cty Thái Thịnh dù biết mình đang làm việc với doanh nhân ở Nhật Bản nhưng đã nói ra những nội dung rất nhạy cảm làm tổn hại nghiêm trọng đến uy tín của các cán bộ lãnh đạo các cấp, các ngành ở Hà Nội, làm méo mó môi trường đầu tư ở Việt Nam.
    Đặc biệt, ông Thành công khai việc đưa hối lộ cho các quan chức ở nhiều cơ quan, ban, ngành trên địa bàn xã Kim Nỗ, huyện Đông Anh và TP. Hà Nội với số tiền rất lớn và khẳng định nhờ đó ông mới trúng thầu Dự án Chợ Kim Nỗ. Một bản danh sách đưa hối lộ cho các quan chức đã được đưa ra trong buổi làm việc và đã được ông Thành thừa nhận do Cty Thái Thịnh lập ra và gửi cho Cty Toàn Thắng để Cty này chung chi.
    Theo lời ông Thành, quá trình chi tiền “bôi trơn” để trúng thầu và triển khai Dự án Chợ Kim Nỗ được chia làm 3 giai đoạn. Giai đoạn 1, để được trúng thầu, ông Thành phải chi 1 tỷ 150 triệu cho cán bộ xã Kim Nỗ và huyện Đông Anh. Giai đoạn 2, sau khi được công bố trúng thầu, ông Thành phải “lại quả” cho cán bộ xã và huyện hết 2 tỷ 148 triệu đồng. Giai đoạn 3, để hoàn tất các thủ tục pháp lý như Giấy phép đầu tư, Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất… ông Thành phải chi phí hết 15 tỷ đồng. Tổng cộng tiền chi phí “bôi trơn” của cả 3 giai đoạn là 18 tỷ 298 triệu đồng.
    Để chứng minh số tiền “bôi trơn” vì sao lại lớn đến như vậy, ông Thành đưa ra danh sách các đầu mối phải bôi trơn với hơn 130 con dấu liên quan tới huyện Đông Anh, xã Kim Nỗ và 8 sở, ban, ngành của Hà Nội như: Thành ủy, UBND thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thương mại, Sở Tài chính, Sở Công thương, Sở Kế hoạch – Đầu tư và Sở Công an.
    Tuy nhiên, cần phải nói ngay rằng, ông Thành đã không đưa ra được con số cụ thể và thực sự là không thuyết phục về các khoản tiền “bôi trơn” đối với các sở, ban, ngành kể trên. Ngay cả ông Toàn cũng phải nghi ngờ đặt câu hỏi: Chẳng lẽ một dự án làm chợ nhỏ như vậy mà phải bôi trơn mỗi sở, ban, ngành là 1,5 tỷ hay sao? Và ông Thành đã trả lời chung chung rằng: Đấy là tính bình quân, có sở thì nhiều, có sở thì ít… Rồi than rằng: “Hơn 130 con dấu của tất cả các cơ quan công quyền, mỗi con dấu là một cái “bốt”, nếu không “bắn” vào đó thì không thể qua được. Việt Nam mình nó thế!… Tôi là người có sao nói vậy, chỉ biết làm và chiến đấu…”.

    Bám sát quan hệ và chi không chứng từ
    Cùng với bằng chứng là băng ghi âm, ghi hình, phóng viên VOV còn thu thập được nhiều bằng chứng về nội dung ông Khúc Duy Thành đã trao đổi khi làm việc với ông Nguyễn Văn Toàn. Xin nêu một ví dụ:
    Ngày 19/7/2010, Cty Thái Thịnh được công bố trúng thầu Dự án Chợ Kim Nỗ, nhưng trước đó hơn 4 tháng, vào ngày 16/3/2010, ông Khúc Duy Thành đã ký Công văn số 10/CVTT về kế hoạch thực hiện Dự án Chợ Kim Nỗ, gửi Giám đốc Cty Toàn Thắng, nội dung như sau:
    “Theo nội dung “Quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác Chợ Kim Nỗ, xã Kim Nỗ, Đông Anh, Hà Nội”, ngày 3/3/2010, UBND huyện Đông Anh đã ra tiếp Quyết định số 474/QĐ – UBND chỉ đạo đốc thúc để chuẩn bị cho công tác mở thầu sắp tới. Cty Thái Thịnh lập kế hoạch tiếp tục thực hiện Dự án Chợ Kim Nỗ như sau:
    1/Bám sát quan hệ với các cán bộ chính quyền huyện Đông Anh cụ thể là: UBND huyện; Ban Chuyển đổi chợ huyện; Phòng Tài chính – Kế hoạch; Phòng Quản lý đô thị huyện; UBND xã Kim Nỗ và các cơ quan hữu quan khác có liên quan đến Dự án Chợ Kim Nỗ xúc tiến việc triển khai nhanh các nội dung quyết định phê duyệt phương án chuyển đổi mô hình quản lý kinh doanh khai thác chợ Kim Nỗ.
    2/Tham gia trực tiếp với UBND xã Kim Nỗ để kết hợp giải quyết các vấn đề liên quan, thực hiện phương án chuyển đổi chợ Kim Nỗ như GPMB. Giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền lợi của các hộ dân đang kinh doanh tại các chợ cũ, các vướng mắc giữa bộ phận quản lý chợ cũ và UBND xã…
    3/Thường xuyên giao ban trao đổi kế hoạch thưc hiện Dự án Chợ Kim Nỗ với đơn vị liên doanh là Cty cổ phần đầu tư Toàn Thắng”. Liên quan đến nội dung trên là bộ hồ sơ “Báo cáo Thái Thịnh” bao gồm bản báo cáo Giám đốc Cty Toàn Thắng và các chứng từ ủy nhiệm chi.
    Trong đó, nội dung bản báo cáo nêu rõ: “Cty Toàn Thắng yêu cầu bên Cty Thái Thịnh cung cấp các giấy tờ liên quan tới Dự án Chợ Kim Nỗ và chứng minh các khoản chi phí theo đúng tinh thần buổi họp của hai bên. Nhưng cho tới nay, bên Cty Thái Thịnh vẫn không chứng minh được khoản chi phí 9,1 tỷ đồng”; “Qua làm việc với phòng kế toán của phía Thái Thịnh thì đã xác định trong tổng chi phí của Thái Thịnh thông báo với bên Toàn Thắng là đã bao gồm cả chi phí ngoài. Và vấn đề này, ý kiến anh Thành là phải ngồi làm việc với anh Toàn”; “Vì bên anh Thành nói rõ là không làm việc cụ thể phần chi phí đó thì không đáp ứng bất kỳ yêu cầu nào của bên Toàn Thắng”.
    Như vậy, có cơ sở để cho rằng, việc Cty Thái Thịnh trúng thầu Dự án Chợ Kim Nỗ là rất đáng ngờ, và cần thiết phải làm rõ các khoản tiền chi phí không chứng từ, chi cho những ai và bao nhiêu?/”

  33. bac bedinh says:

    Có bác nào biết cách vào trang mạng bloge quechoa mách giùm e với..cứu cứu…!

  34. Duy Trí says:

    Đang có việc gấp nên tạm có vài câu tỏ bày trước ,tối về sẽ tâm sự với bác HM kỹ hơn.

    Trong tâm thư của bác có đôi chỗ chưa bắt kịp đời sống -vật giá trong nước :

    1/ “Với 1,2$ mua một rỗ,ăn cả chục cân cá basa” là không chính xác so với thời giá hiện nay.Nếu tạm quy đỗi ra thành 27 ngàn đồng VN (1$USD tương đương 22 ngàn ĐVN) ởTp HCM chỉ mua được 3 hay 4 bó rau muống,hoặc vài trái dưa leo và vài trái cà chua.Nếu trong siêu thị thì mua được 1/2 Kg cá rẽ tiền nhất,cá rô nuôi đầu vuông.được khoảng 2 hoặc 3 con.Hoặc 1/2 Kg cá basa lát mỏng mà thôi.

    2/ Từ ngữ ” Cán bộ Sài Gòn” ,theo tôi nghĩ, chỉ có “công chức Sài gòn” mà công chức Sài gòn có cách sống lương thiện hơn nhiều. và chỉ nói đến công chức trước năm. 1975 thôi.Bây giờ phải dùng “cán bộ Tp HCM” là mấy ông giám đốc, phó g đ, kế toán trưởng của các công ty công ích đó Thời đại nào ,môi trường nào cũng có cái tốt và xấu.Nhưng cách sống lương thiện của các “công chức Sài gòn” là phổ biến.Còn “cán bộ Tp HCM” như mấy giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng “công ích” này là phổ biến.Thật tội nghiệp cho các công nhân của các cty “công ích” đó.

    Trong thư cố vấn của bác HM nên nói rõ thêm là nếu Bà H. xin qua VN làm việc nhớ là xin mấy chức lãnh đạo chứ đừng xin làm công nhân như của mấy công ty đó nhé.

  35. LacHong says:

    Bác Cua nói với các còm sỹ hộ em là : chưa có gì mà phải ‘xoắn’ cả. Nó mới hơi nổi váng lên thôi. Bên dưới khủng khiếp hơn nhiều. Con trăn nuốt con bò là bình thường. Bao giờ bia mới khui ra hết. Lâu nhỉ

  36. kkt9 says:

    Chuyện bình thường mà các cô chú :), họ không ăn lương cao thì còn đủ cách xà xẻo : rút ruột đường nhựa, kê khống giá ống thoát nước, kê khống dịch vụ, và trước mắt là ăn chặn tiền của lao động phổ thông. Chắc vụ này lại chìm xuồng à. Giở tờ báo Tuổi Trẻ ra mà thấy bất công xã hội nhan nhản trên mặt báo, mà cứ hỏi cái lí do mà ” ai ai cũng biết nó là cái gì ” không à :mrgreen:

  37. FAQ says:

    Không phải ông Chủ tịch UBNDTPHCM Lê Hoàng Quân là người quyết định, mà dường như ông Bí Thơ Thành Ủy Lê Thanh Hải mới là nhân vật quyền lực nhất và là người quyết định cấp những ghế Giám Đốc béo bở đó cho ai. Cả ông Hải và tất cả những vị Giám đốc đang hưởng ơn mưa móc đó đương nhiên sẽ là những người trung kiên nhất để bảo vệ Điều 4 Hiến Pháp.

    Tôi xin chép lại đây một cái còm bên Anh Ba Sàm trước đây có liên quan đến Điều 4 thần kỳ đó (bác HM cứ xóa nếu thấy không phù hợp):

    “Khi thế giới thật sự ngạc nhiên về những thay đổi hiện nay trong thái độ của dân chúng với chính quyền tại VN, thì từ góc độ người trong cuộc, chúng ta thử đi tìm lý do cho việc trên và qua phân tích sẽ dần thấy được một bức tranh toàn cảnh hơn.

    Nếu dựa trên một câu châm ngôn là “Nobody is perfect”, tức là không ai hoàn hảo cả, thì một chính quyền không phải dân cử dù tồi tệ về điểm này, nhưng ít ra phải được về điểm khác để cho dân chúng (ít ra là những người ủng hộ) có thể vin vào đó để bào chữa hoặc làm lơ cho họ.

    Năm 1975, những người dân vừa được giải phóng ở miền Nam VN thấy rằng sao những lãnh đạo “Cách mạng” vừa từ cứ về (một cách gọi căn cứ trong rừng hay trên núi) thành phố với những đôi dép lốp và áo còn khét mùi thuốc súng lại có trình độ kiến thức (cả kỹ trị lẫn hàn lâm về mọi mặt) có vẻ thấp quá, họ có vẻ “dốt” quá, nhưng lúc đó họ còn hào quang của cái gọi là dám đổ máu trực tiếp để chống lại thực dân hay đế quốc để dành độc lập…, là bề dày của mấy chục năm xẻ dọc Trường Sơn vì lý tưởng, do đó không có điều kiện để học tập và tất cả những cái đó biện minh cho cái “trình độ kém” hay “dở”của họ.

    Hơn ba mươi năm sau chiến tranh, tập hợp những lãnh đạo Cách mạng hay Cộng sản đang nắm quyền bây giờ ra sao? Câu chuyện cổ tích về “lòng yêu nước và sự hy sinh bằng mọi giá kể cả mạng sống mình cho lý tưởng” đã không còn nữa, nếu không muốn nói là phần lớn đã bị xóa sổ. Một thí dụ cụ thể nhất là chính sách khiếp nhược và thậm chí một số biểu hiện muốn chớm đầu hàng trước kẻ thù phương Bắc hiện nay (kẻ thù này còn nguy hiểm và xảo trá hơn những kẻ thù thực dân đế quốc trước đây nhiều lần). Những căn hầm nhỏ ngày xưa dành cho Võ Văn Kiệt hoặc Trần Bạch Đằng… (những thủ lãnh kháng chiến lớn nhất phía Nam thời trước) bây giờ làm sao chứa nổi những tấm thân bệ vệ, béo tốt của các vị Ủy viên TƯ Đảng hay những thành viên ký sinh trong các nhóm lợi ích của họ đầy dẫy trên đất nước này.

    Họ, tuyệt đại đa số, cũng không hề có khả năng kỹ trị xuất sắc hơn tầng lớp trí thức ngoài Đảng và ngoài chính quyền. Đa số đi lên cao nhờ một cơ chế sàng lọc qua cơ cấu, lợi ích nhóm, và đặc biệt là mua bán chức vụ (một tác nhân có sức hủy diệt ghê gớm nhất một chính quyền, cho dù chính quyền đó có khởi điểm thuận lợi bao nhiêu đi nữa). Đa số trong họ không biết ngoại ngữ và các kỹ năng quản trị, lãnh đạo tối thiểu cần có trong lãnh vực mình phụ trách (mà Thủ tướng (xuất thân y tá) Nguyễn Tấn Dũng là một điển hình khi ông ta được Đảng tin cậy và giao làm Thống Đốc Ngân hàng Nhà nước VN trong khi chưa biết rõ mặt mũi một báo cáo tài chính của một công ty cỡ vừa là thế nào. Đa số họ có các bằng cấp giả hiệu (dạng tại chức cho cán bộ cao cấp) do các Hiệu trưởng đảng viên dưới quyền ký tên và đóng dấu.

    Khi không còn dựa trên câu chuyện cổ tích cũ về lòng yêu nước, khi không còn chứng tỏ được mình là tập hợp của những tinh hoa kỹ trị trong điều kiện thời bình, thì cái còn lại mà một Đảng, một Chính quyền độc tài và không dân cử vẫn còn có thể vớt vát biện minh cho tính chính đáng (dù mị dân) của mình là họ có đạo đức hơn người dân bình thường. Về điểm này thì người dân VN có một sự nhất trí khá cao khi thiên về ý nghĩ có vẻ ngược lại hoàn toàn: đa số trong họ bây giờ là những cán bộ tham nhũng, thoái hóa, nói dối, ăn chơi trụy lạc, lập phe lập nhóm triệt hạ lẫn nhau, tàn nhẫn với dân chúng để kiếm chác và lúc nào cũng đặt quyền lợi của mình và phe nhóm lên trên quyền lợi của xã hội (chưa nói cao hơn là quyền lợi Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa…gì đó chẳng hạn).

    Khi không còn trông cậy gì nữa vào một trong ba điểm trên, thì tầng lớp lãnh đạo ăn trên ngồi trốc hiện nay chỉ còn có thể chọn lựa một trong những phương án cuối cùng (hạ sách) cho họ là: hoặc phát động và dựa vào “học tập đạo đức Hồ Chí Minh”, hoặc “ăn mày dĩ vãng” trên xương máu của những lớp người trước và của người dân trong một cuộc chiến cách đây gần nữa thế kỷ, hoặc đơn giản và trắng trợn hơn: dùng đến sự áp đặt được luật hóa một cách dễ dãi (không qua trưng cầu dân ý) cho toàn dân xài một cách miễn cưỡng, đó là Điều 4 trong Hiến Pháp và tất cả những thứ gì đó tương tự với điều này.

    Và hiện nay, khi điều 4 của Hiến Pháp được bảo vệ một cách mạnh mẽ và quyết liệt một cách bất thường như vậy (mà thậm chí những công thần trụ cột đã khai sinh ra Đảng CSVN cũng chưa bao giờ có thể hình dung được ra cái ngày thảm hại này) thì điều đó (hay điềm đó) báo hiệu thật rõ rệt sự tan rã và cáo chung của chính thể đang đến rất gần, cùng với những vùng vẫy cuối cùng theo bản năng của nó. Và điều đó cũng lý giải được cho những nhận định của giới truyền thông nước ngoài đang quan tâm đến tình hình Việt Nam là “Chính quyền Việt Nam bị tấn công dồn dập trong cuộc tranh luận hiếm thấy”. FAQ

  38. yahoo says:

    Giá bên USA vẫn rể. E vừa làm 1 bat phở bò ở Stockholm no charge 144REK or 20euro ỏ 25 dollar or 500,000VNĐ bác ạ. Sót hết cả ruột.
    Ở VN ai cũng biết muốn sống được thì phải ăn chia. Thằng giám đốc tép riu có 2.5 tỷ thì thằng giám đốc sở nó được chia 25 tỷ, cứ thế mà lên vút

  39. Lê Nguyên says:

    Tui cũng muốn nhắn chị Hillary là sang quê tui làm việc chỉ lên nhận chức làng nhàng cỡ giám đốc , phó giám đốc sở là vừa , lương cao mà đỡ phải đọc sách . Chứ đừng làm thủ tướng , vì lương thủ tướng có 15 triệu ko đủ tiền mua rau thìa là nấu canh .
    Tội nghiệp anh Ba Dũng , lương nhì nhằng vậy mà vẫn phải tiết kiệm xây cái nhà thờ họ to tổ bố …

  40. lúa mới says:

    ở tất cả những nước XHCN co câu nói như sau:
    ” Ai cũng có việc làm,nhưng không ai làm việc.
    Ai cũng làm việc, nhưng không ai được trả lương.
    Ai cũng không được trả lương ,nhưng ai cũng vẫn phải sống.
    Ai cũng không đủ sống,nhưng không ai dám phản đối.
    Ai cũng muốn phản đối,nhưng không ai dám dơ tay.
    Ai cũng muốn dơ tay,nhưng không ai dám đứng lên.
    có lẽ do những xã hội này là ” thiên đường ” rồi lên mọi người điều hiền lành,từ bi như Đức phật cả rồi.nên lãnh đạo ai muốn làm gì ,nói gì thì cứ làm, và nói. còn dân tình thì theo chủ nghĩa ” mackeno” mà thực hiện.

    • D.Nhật Lệ says:

      Xin lạm bàn một chút về cách làm thế nào để giảm tham nhũng.
      -lương bỗng hợp lý : trước 1975,tham nhũng không nhiều và trắng trợn
      như bây giờ vì có báo chí tư nhân giữ vai trò đối lập nên họ có thể vạch
      mặt tham nhũng mà không sợ bị bắt (trái lại còn có lợi là báo được bán
      chạy như tôm tươi).Nói trắng trợn là vì bản thân tôi trực tiếp “đụng” một
      chuyện khi lên Sở Ngoại Vụ (đường Nguyễn Trãi) để làm lại giấy tờ xuất
      cảnh do Passport của tôi bị 1 tài xế xe taxi đánh cắp.Bọn cò nhan nhãn ở
      bên ngoài ra giá công khai,tùy theo muốn được nhanh hay chậm.
      Trước 1975,hai lãnh vực được xem trọng nhất là y tế và giáo dục,do đó
      lương nhà giáo và thầy thuốc thuộc loại cao nhất.Chỉ số lương của bác
      sĩ là 470,ngang với Đốc sự Hành chánh (làm tỉnh trưởng hay giám đốc).
      Nhà giáo ít hơn 1 chút là 430-450 (?).Thời đó,thầy giáo được học sinh
      trọng vọng ngay ở bề ngoài do ai cũng ăn mặc lịch sự.Thậm chí một số
      thầy giáo trung học cũng có xe hơi để đi,dù không dạy thêm ở ngoài.Do
      lương khá cao nên nhà giáo không cần “cải thiện” gì cả ngoài công việc
      chuyên cần dạy dỗ để truyền bá kiến thức cho học sinh.
      -điều kiện tài chánh : muốn lương bỗng hợp lý thì cần phải có tiền.Muốn
      thế thì phải chấm dứt trả lương cho tất cả các đảng viên không lao động,
      đầy dẫy trong nhiều tổ chức hình thức để tuyên truyền hay trang trí cho
      chế độ,từ làng xã đến trung ương v.v.Theo thống kê mới đây thì chỉ có
      30% cán bộ công chức là lao động thực sự,còn toàn là ăn bám !

  41. Gloomy 1721979 says:

    Nói thẳng ra ở Việt nam những ai không làm quan chức thì lương tâm họ có răng để mà đôi khi làm việc gì sai còn cắn rứt . Đã phấn đấu lên làm quan chức rồi thì lương tâm không còn răng để mà cắn rứt nữa !
    Cái vụ lương khủng ở mấy công ty công ích của NN , theo như nhận định của TS Nguyễn Quang A :Tôi nghĩ đấy là một hiện tượng hết sức kỳ quặc đối với những công ty công ích của Nhà nước, trong trường hợp cụ thể này là chính quyền Sài Gòn và có lẽ những điều như thế phải chất vấn ông chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố là ông Lê Hoàng Quân, với tư cách ông ấy là người chủ của những doanh nghiệp này, rồi tới cơ quan Đảng của thành phố, rồi tất cả các thứ khác thí dụ như công đoàn. Có thể nói là toàn bộ những bộ máy kể cả người đại diện chủ sở hữu, cho đến những cơ quan giám sát tổ chức gọi là chính trị xã hội có vai trò để giám sát thì đều tê liệt, đều bị biến thành con rối của những kẻ nắm quyền lực ở đó.

    Nếu là một công ty tư nhân thì khỏi phải bàn cãi về lương bổng của lãnh đạo. Họ làm hiệu quả lương họ cao, lương cao quá mà hoạt động không được thì họ phá sản. Nhưng đây là doanh nghiệp công ích, doanh nghiệp của chính quyền địa phương, tôi nghĩ một chuyện đấy bộc lộ lên toàn bộ thối rữa của hệ thống này.”

    • lv says:

      “Nếu được phép tìm ra của chìm của các quan thì còn khối chuyện ối giời ôi.
      Cần gì phải tìm cho mất công bác .Có lần bác Huy Đức đã chả viết là cứ đến bất kì Tỉnh ,Thành nào trong cả Nước nhìn những nhà to đẹp thì biết ngay là của ai ,ko cần hỏi vẫn tự biết .Thế mới hay chứ .Có lần ngồi uống bier bên Đan Mạch cùng một bác từ VN sang .Bác rất giầu có nhà triệu usd ở VN .Lúc ngà bác bảo” ở nhà(VN)quan chức mới có tiền nhạu nhẹt chứ dân lấy đâu ra .Bác ây mới chỉ là trưởng phòng CS GT của một TP thôi đấy .Còn mấy cậu du học sinh con quan cũng lắm tiền .Hồi xưa con ông Chánh Án tỉnh Quảng Bình học bên Đức tiêu tiền như rác ,quá nổi ai cũng biết .Tiền ở đâu ra ?Tôi còn biết khá nhiều nhưng thôi ko đưa nữa kẻo ko hay .

      • Sóc says:

        Sự tham nhũng trắng trợn vô cùng tận.
        Càng nhà nước, càng tham nhũng có Tổ Chức, có Nguyên Tắc. Luật đấu thầu cực kỳ chặt chẽ nhưng 30-40 % lại quả là HIỂN NHIÊN.
        Sóc từng ngồi làm việc với mấy bạn làm sếp kinh doanh một số công ty máy tính lớn của thế giới tại VN. sóc cứ băn khoăn là là những tập đoàn Quốc tế lớn như vậy, thì sao có thể cho phép trả cho tham nhũng được nhỉ? Thì các bạn ấy bảo là : bán thông qua các công ty con của VN, các công ty con sẽ tự trả hoa hồng và hạch toán cách nào đó không cần biết, nghĩa là bàn tay các tập đoàn vẫn sạch sẽ, hoa hồng vẫn được chia. Và nếu không là 30-40 thì khỏi bán hàng được. Tham nhũng trong ngành công an và phục vụ quân đội là kinh khủng nhất, vì một là ngành … Chống tham nhũng. Một là ngành ” rường cột” nước nhà, không ai dám đụng vào, đứng trên mọi luật kiểm toán.
        Như lão quan quận mà hôm trước Sóc có kể, đòi hoa hồng trắng trợn, ” có cho anh thì ký hợp đồng thuê, không thì thôi, và hoa hồng phải trả bằng tiền mặt”. 15 năm trước sự tham nhũng cũng có, nhưng không thể vừa tinh vil vừa trắng trợn thế này. Người ta chỉ dám làm thế khi quan trên người ta làm thế, quan xung quanh người ta làm thế.

        Nên bà Hilarry về VN muốn tham nhũng thì rất sướng.
        Còn muốn làm một tổng thống cho đúng nghĩa là giúp cho đất nước tốt hơn thì rất, rất khó, rất rất khó.

        • Saigonese says:

          Cái vụ “tay mình sạch, tay người khác dơ” đúng là đang được các công ty lớn của các nước đòi hỏi tính minh bạch trong kinh doanh áp dụng đó Sóc. Còn ngon như Intel, có sự chống lưng của chính phủ Mỹ thì nghe đồn có ký một yêu cầu gì đó với HQ Bình Dương và họ không bao giờ phải chi một cắc nào cho các chuyến hàng xuất nhập của mình cả.

          Nếu không dùng kiểu tay sạch tay dơ này mà ngồi đợi cho tới khi môi trường trong sạch mới bắt đầu kinh doanh ở VN thì cứ việc ngồi chờ cho tới….mùa quýt. Những khó khăn vì bị nhũng nhiễu khi làm việc đã làm một người bạn đứng chức vụ quản lý một xưởng SX của SUV thốt lên: “Cứ như con kiến bị rang trong chảo!” Mình phải đùa cho bạn cười: “Ai biểu kiến leo vào chảo chi?” Hỏi rồi lại nghĩ: công việc ở trong cái chảo thì phải ở trỏng chứ biết đi đâu 😦

        • Sóc says:

          Khi em phụ trách bán hàng cho một công ty phân phối hàng cho Nhật, em đứng trước lựa chọn: chi hoa hồng hay không thể đạt doanh số bán hàng? Đó là một mặt hàng của Nhật, và chỉ bán cho các công ty của Nhật ở VN mà còn thế. Và toàn là các công ty lớn. Thế mới nói đôi khi chị Hà Linh viết về những người Nhật đứng đắn đàng hoàng, em tự hỏi sang VN thì sao họ cũng biến chất. Vì con người ai cũng có thể tốt, ai cũng có thể xấu, ai cũng có thể mua được, chỉ là mua giá nào, mua bằng gì mà thôi. Nên câu chuyện cơ chế sao cho người ta không thể “ăn bẩn” được mới là điều cần làm. Nhưng án tham nhũng quá thấp, hô hào đạo đức Hồ Chí Minh để làm vui, dân bị bịt miệng, chỉ tuyển dụng và tạo cơ hội cho Đ viên,…
          Tức là tay phải hô chống, tay trái đẩy mạnh tham nhũng.

          Rồi em lại sang cương vị ngược lại: mua hàng. Và em luôn tự hỏi: không rõ mình sẽ trụ lại được 2, 3 năm không? Vì cái lắc đầu tôi không nhận hoa hồng từ bản thân mình thì dễ. Nhưng cái khó là mình lắc đầu, đồng nghĩa với việc mình không để người khác ăn được. Và có thể mình out, chỉ vì mình sạch. Em tuyển 2 trợ lý cho bạn em. Trùng lặp 2 anh đó là công an. Đều là những thanh niên có chí khí hơn bình thường. Họ bước vào đại học an ninh, vì họ hoài bão hơn nhiều thanh niên khác. Và rồi họ ra khỏi ngành đi làm thuê cũng vì họ biết nếu họ làm công an, 90% họ sẽ thành người khác,. ( Em nói 90% thôi vì em biết vẫn có nhiều công an tốt, hihi. Chứ nếu xấu hết thì xã hội không được thế này mà có khi như Campuchia thứ hai)

          Em có người bạn làm giám đốc mua hàng cho một công ty dược nước ngoài. Vì chị ấy không ăn hoa hồng, nên cả một dàn nhân viên ở dưới ( không phải do chị ấy tuyển mà đã làm ở phong mua hàng từ trước) đã cùng nhau bày mưu bày kế vu chị ấy vòi tiền nhà cung cấp. Chứng cớ hầu như tuyệt hảo, nếu không có ông giám đốc hiểu, tin, quyết làm cho ra nhẽ thì có lẽ chị ấy đã bị out.
          Chắc chị biết vụ cả một dàn từ giám đốc trở xuống của một hãng đồ cho phụ nữ rất nổi tiếng ở VN, 8 năm trước đã bị sa thải, sau khi tập đoàn đó ở Mỹ phát hiện ra cả một dàn VN làm bậy. Đó, cũng là cơ chế , hệ thống mang từ Mỹ sang, mà vẫn hỏng, hỏng từ trên xuống dưới, hỏng cả một dàn.

          Em lan man quá, nhưng muốn nói luật pháp nghiêm, hệ thống tốt, người lãnh đạo phải làm gương, văn hoá phải ủng hộ cho chuyện liêm khiết, không lừa dối…. Tất cả những cái đó mới có thể khiến trừ được tham nhũng. Nhưng ở VN hiện tại, chúng ta chẳng có lấy 1 trong những yếu tố trên.
          Nghĩ hoài nghĩ mãi chẳng hiểu chống bằng cách nào.
          Thôi, lại làm con kiến trong chảo. Chứ biết đi đâu

        • Saigonese says:

          @Sóc: mỗi năm công ty bắt tụi này xác nhận đã đọc một lô tài liệu mà nếu in ra thì chắc phải hai kg giấy là ít, trong đó có bản Code of Ethic. Có cái hay là hàng ngày, cứ nhìn cái bản Quy tắc Đạo đức đó được dán trên tường thì tự nhiên mình phải cẩn thận hơn trong các mối quan hệ.

          Ai muốn chiết khấu, hoa hồng gì cứ việc để hẳn lên hóa đơn cho tiện. Có cái hay là tụi sếp tư bản cũng khôn thấy mồ, ai bẩn ai sạch nó biết hết. Không cầm hoa hồng thì “cãi nhau” với sếp dễ gì đâu 🙂 Chị quan niệm yêu nước là vậy đó, cho nó thấy rằng mình sạch sẽ và biết làm việc là đủ rồi.

  42. Thanh Tam says:

    Nói chuyện lương bổng ở VN là một đề Tài thật thú vị mà người nước ngoài không hiểu được,tôi đã đọc được mấy câu này của một quan chức Bộ TC :
    “…Ở nước ta: Ai cũng có việc làm,nhưng không ai làm việc
    Ai cũng có lương,nhưng không ai sống bằng lương cả…”
    Thực tế mấy Ông giám đốc các Cty nhà nước nhận tiền cao đâu phải là lương,mà là tiền ăn cắp của dân.
    Cứ vòng luẩn quẩn vậy thôi Tổng Cua ạ.

    • Lê Nguyên says:

      Ở nước ta nhà nước giả vờ trả lương
      Người nhận lương thì giả vờ đi làm …

  43. uzi says:

    …Vô cùng thiên địa nhập hàm ca …

  44. R says:

    HM viết bài này không thuyết phục !… Lagging behind public opinion …

    R

    • Duc says:

      Cụ R ko thấy bác ấy lấy tứ cho bài này từ cái dòng chữ to tướng ở đầu bài à? Mặc mother cái public opinion. Mà ở chỗ chúng ta làm gì có cái gì đúng nghĩa là public opinion. Chỉ có quan’s onpinion thôi.

    • R says:

      Hillary Clinton có làm tổng thống hay không đó là chuyện của nước Mỹ.Lương lậu quan chức VN nhiều ít,đúng hay sai là chuyện VN.2 chuyện này chẳng ăn nhập gì với nhau cả sao lại nhập nhằng nó với nhau ???

      R

      • Nhà quê says:

        Nhà quê tui không thích lắm Trung Quốc, nhưng không phải bất cứ cái gì của anh Tàu cũng đều sai, đều xấu. Chẳng hạn mấy câu xa xưa để lại này: ” Dương đông kích tây”, “Ôn cố tri tân”, … và người Việt cũng sở hữu một câu tương tự: “rung cây nhát khỉ”. Bác R có hiểu ý tứ mấy câu ấy không nhỉ ??? Trên đời này có những chuyện kể, so với thực tiễn chả “nhâp nhằng” gì với nhau cả, nếu anh chỉ ngó nó ở 1/3 bề nổi. Chừng nào có khả năng lật 2/3 chìm bên dưới lên, anh mới thấy chẳng những nó “nhập nhằng” mà còn nhiều điều thú vị khác nữa !

      • Nghiện thuốc lá says:

        ông R này trong đầu có cái kéo à

      • D.Nhật Lệ says:

        Tôi không biết bác R.đã già chưa nhỉ ? Nếu ngược lại còn trẻ
        mà… “khó tính” thế này thì lạ qúa đấy !
        Đây là văn trào phúng nên không nhập nhằng thì hỏng mất !

        • Sóc says:

          Bác Nhật Lệ ơi
          sóc có trả lời bác bên bài kia rồi nhé

        • D.Nhật Lệ says:

          Cám ơn bác Sóc.
          Nghe nói bác thuộc…phái đẹp nên tôi mới có…lý do
          mà nghĩ là : con gái nói có là không,nói không là có ?!

    • qx says:

      Không phải là không thuyết phục mà là sai. Có thể bác HM ở xa nên có cái nhìn thiên kiến, không đúng về tình hình đất nước.
      Hoan nghênh bác R đã kịp thời chỉnh đốn.

      • R says:

        Chuyện lương lậu này đã tốn bao nhiêu giấy mực của hàng trăm trang báo chí nhà nước rồi & nó ầm ỹ cũng đã bao ngày trước.Có hay không có thêm một bài của HM thì mọi người cũng đã biết chuyện & bức xúc.Tầm của HM lẽ ra phải cao hơn một bậc đi trước một bước chứ sao lại chạy sau thiên hạ??? HM nên giữ cái “Signature” rất riêng của mình,đừng biến nó thành nơi cho mọi người xả stress.

        R

        • Lê Nguyên says:

          Tui thì lại bức xúc vì chuyện lương thủ tướng chỉ nhõn 17,1 triệu .
          Chuyện này chưa thấy báo chí nhà nước làm ầm ỹ mấy.

        • R says:

          @Lê Nguyên : Đây mới là vấn đề bác HM cần khai thác… “Should catch a big fish”…

          R

      • qx says:

        Mả cha thằng nào lại giả nick của ông rồi. Từ ngữ và văn vẻ chả giống thế kia mà cũng bày đặt. Lão Cua mần ơn check lại email của đứa đó và nên spam the post dùm. Cám ơn.

        qx

  45. Tram says:

    Chau tem truoc, doc sau

%d bloggers like this: