Vài lời gửi Phương Uyên

Hãy để thế hệ trẻ có nụ cười hạnh phúc.

Hãy để thế hệ trẻ có nụ cười hạnh phúc.

Cộng đồng Hiệu Minh blog xin gửi lời chúc cháu mạnh khỏe, nhiều niềm vui vì đã về với cha mẹ sau những biến động mà lẽ một người trẻ như cháu không đáng phải trải qua.  Những lời khen trên mạng đã quá đủ rồi, nhưng chú Hiệu Minh chỉ muốn trích vài lời nhắn gửi mà chú cho là rất thiết thực với cháu.

Nếu cháu chưa biết tiếng Anh thì nên học để hiểu thêm thế giới bên ngoài. Cháu tìm hiểu kỹ hơn về những nhân vật nổi tiếng như Martin Luther King, Nelson Mandela, Aung San Suu Kyi, Lech Walesa và nhiều người khác. Ngoài chuyện bản thân bị bắt bớ, tù đày, và bị giết hại, những nhân vật này đều có bề dày văn hóa rất cao mới có khả năng dẫn dắt hàng chục triệu người đi theo.

Cháu nên tìm đọc những cuốn sách về Trò chơi quyền lực. Cuốn “The Power Game” của giáo sư trường Harvard là Joseph S. Nye cũng đáng tham khảo. Ông từng là trợ lý đối ngoại thuộc bộ Quốc phòng. Giáo sư Nye cũng quen thuộc với bạn đọc VietnamNet vì những trao đổi thẳng thắn về hội nhập và phát triển.

Cuốn tiểu thuyết nói về một người từng là giáo sư đại học Princeton được người bạn cũ giới thiệu ra làm cố vấn cho cuộc đua chức Tổng thống Mỹ của ứng viên Wayne Kent. Ông này thắng cử và giáo sư được đề bạt ngoại trưởng. Sống ở Washinton DC, giáo sư bỗng cảm thấy sự ngột ngạt của cuộc sống chính trị bởi những trò bẩn thỉu, ai cũng muốn mục đích riêng của mình. Tự nhiên giáo sư bỗng nhớ thời êm đềm ở Princeton cổ kính, một trong những Ivy League của Hoa Kỳ.

Những ngày qua với vài biến động không đoán định trong nền chính trị nước nhà, nhiều người không khỏi ngỡ ngàng. Nhưng không phải là quá ngạc nhiên đối với những người đã từng trải.

Trước chuyến đi của chủ tịch Trương Tấn Sang tới Trung Quốc, nhà văn – blogger Phạm Viết Đào và cả Trương Duy Nhất bị bắt. Nhưng trước chuyến đi Hoa Kỳ, phiên tòa xử Lê Quốc Quân được hoãn vô thời hạn. Sau chuyến ông về, cháu Phương Uyên “bỗng” hưởng án treo. Còn khá nhiều động thái khác, dựa trên quan hệ giữa các quốc gia để lãnh đạo hành xử.  Chưa kể giữa các lãnh đạo với nhau, không khác vị giáo sư Princeton, đều rơi vào vòng xoáy của quyền hành.

Một khi các nhà chính trị chơi trò quyền lực thì số phận của người dân quá nhỏ bé, đôi khi bị nhấc lên hạ xuống như một quân cờ.  Các cường quốc coi các nước nhỏ như những con tốt thí để họ làm việc khác lợi hơn cho nước họ. Bao giờ tạm hiểu những trò chơi đó thì sẽ rõ tại sao, 3 tháng trước, cháu vừa bị phạt tù nặng  6 năm, nay bỗng thành án treo và được về nhà ngủ ôm mẹ.

Khi bài viết “Ván cờ Việt Mỹ” lên trang, ngoài những lời chúc mừng, hy vọng, nhưng có vài bạn đọc tỏ ra bình tĩnh hơn. Chú cho rằng họ là người hiểu đời. Vì thế, chú xin phép mấy bạn đọc chép ra đây và gửi cháu Phương Uyên như một lời nhắn nhủ.

Nắng Hạ

Trang bìa The Power Game

Trang bìa The Power Game

Cuộc chơi này là ván cờ quá lớn thì Phương Uyên ơi, tôi nghe cháu nói đến chữ cháy, đi một ngày đàng học một sàng khôn, hữu dũng vô mưu, bao nhiêu thứ đó cả một đời phải lăn lộn và học hỏi. Thôi thì cháutrở về nơi bình lặng để học hành cho qua thời đại học , không biết có bao nhiêu khó khăn và có được hay không ? Con đường du học có thể thực hiện được không ? Cháu nên du học một thời gian để mở rộng kiến thức, phải là chuỵện của cháu nên làm cho bản thân, để dựa vào bản thân và đứng lên mạnh mẽ hơn. 

Tôi nói như vậy ở trang Hiệu Minh hôm nay vì bản thân tôi cũng vì chịu đựng không nổi, đã đứng lên và cũng đã vào tù rất êm lặng. Thế hệ của PU là thế hệ phải đủ bản lãnh để nắm vận mệnh quốc gia dân tộc. Muốn được như vậy , phải có bản lãnh và dựa vào bản thân, hy vọng mọi người sẽ giúp những người dám dấn thân .”

VG

“Cám ơn “Nắng hạ ” đã dành cho PU một lời khuyên chân thành và trải nghiệm về con đường phía trước. PU nên xác đinh rõ ràng rằng mục tiêu của mình là đấu tranh cho quyền được nói cũa một công dân, sự phân biệt chính xác về khái niệm giữa đảng chính tri và đất nước, mà nhất phải rạch ròi giữa lòng yêu tổ quốc và hoạt động chính trị. Sự nghiêng ngả về phía những xu hướng chính trị trên bàn cờ chính trị trong tình hình VN là không thể đoán trước được. Vì thế chắc không thể tin ai trừ chính minh, mà chính mình cũng không có đủ thông tin chinh xác, thì làm thế nào để có được quyết đinh đúng được. Minh đã ở nước ngoài nhiều năm nên nhận thấy rằng, để trở thành nhà hoạt động chính trị đòi hỏi rất cao về tố chất bản thân, hoàn cảnh gia đình, nhưng quan trọng nhất vẩn là trí tuệ của chính mình đễ phân biệt được đúng hay sai hoàn toàn độc lập mà không dựa vào cái đầu của người khác. Để có được những điều này, PU sẽ phãi học hỏi và trải nghiệm rất nhiều qua thời gian và thử thách khắc nghiệt mà tuổi trẻ rất khó mà hiểu được.”

Nếu có thời gian, cháu đọc hết các comment trên blog này và một số bài trên blog khác thì sẽ hiểu chú Hiệu Minh định gửi gắm gì cho cháu.

Chúc cháu thành đạt trên đường đời.

HM và một số còm sỹ.

Đọc thêm:

  1. Thần tượng biểu tình
  2. Running Man, hãy chạy tiếp, đừng stop
Bạn đọc Christopher Vu gửi tặng bạn Phương Uyên. Ảnh: C. Vu.

Bạn đọc Christopher Vu gửi tặng bạn Phương Uyên. Ảnh: C. Vu.

Advertisements

141 Responses to Vài lời gửi Phương Uyên

  1. […] Vài lời gửi Phương Uyên […]

  2. NôngDân says:

    + Đúng là sự kiện của cháu Phương Uyên thu hút sự chú ý của nhiều người, kèm theo đó là rất nhiều quan điểm đánh giá khác nhau được đưa ra. Ngay như trên các comment bài “Vài lời gửi Phương Uyên” này của Tổng Cua là thấy, nhưng Nông dân tôi lại có góc nhìn thế này:
    – Thông minh và từng trải, học nhiều biết lắm, thì khó ai được như như LS Lê Công Định. Đã từng là thành viên của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, thành viên Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, thành viên hội đồng đại diện cho Việt Nam – Hiệp hội Luật sư châu Á – Thái Bình Dương, thành viên Quỹ Nghiên cứu Biển Đông …
    – Khi bị bắt và bị kết án 5 năm tù giam và 3 năm quản chế, thì từ Hoa Kỳ, Anh, Liên minh Châu Âu kể cả Tổ chức ân xá quốc tế … đều lên tiếng phản đối, nhưng có giải quyết được gì đâu. Thích lên đến ngày 6 tháng 2 vừa qua tự nhiên được thả ( không vào đợt ân xá nào cả) với lý do: cải tạo tốt, có thể đã biết điều!. Tới nay đã hơn 6 tháng kể từ ngày được thả, Lê Công Định im re, không còn thấy phát biểu gi về đa nguyên, đa đảng, điều 4 hay hiến pháp, hiến phét gì nữa!. Tại sao nhỉ?. Tại vì Lê Công Định biết thừa, Mỗi khi Người ta có nhu cầu gì với thế giới bên ngoài, sẽ bắt ngay mấy thằng dân có giá trị để mang đi thương lượng!.
    + Giống như sự kiện chú Đoàn Văn Vươn- Tiên Lãng, không đơn giản là từ kiện ấy, chú đó dành lại cho gia đình thêm vài năm “quyền xử dụng đầm tôm”. Cao hơn nhiều, Sự kiện đã cho các nhà báo Việt Nam thấy khả năng tuyệt vời của chính họ, khi họ được tự do thông tin mà không bị “định hướng”. Nó chỉ cho mọi người Nông dân biết, không phải cứ là quan chức từ cấp xã, cấp huyện, hay cao hơn nữa là có thể tự vỗ ngực ta đây là “Nhà Nước”, mà học đòi làm bậy!. Đặt biệt nó làm cho các “đỉnh cao trí tuệ” thấy rõ chính sách quản lý đất đai hiện nay đang là một trong những “tử huyệt “ của chế độ.
    + Những điều cháu Phương Uyên đã làm đã, đang và sẽ tạo ra một xu thế khó có thể đảo ngược trong xã hội đang đầy những bất cập và ngột ngạt này. Nhưng Nông dân tôi cho rằng Cháu Uyên cần tỉnh táo hơn, lúc này là lúc cháu cần bình tĩnh. Hãy dành thời gian để tích tụ năng lượng mới. Trên bàn cờ chỉ con tốt nào chọn đứng ở thế đẹp nhưng đối phương ít chú ý nhất mới có khả năng hóa “Hậu”. Tinh hoa đừng vội phát tiết ra ngoài!.

  3. hoa vô ưu says:

    Tôi đồng ý với Bác Thế ứng xử với PU như thế với cái tình trong gia đình thì được ? Còn đưa lên cho bàn dân thiên hạ đọc theo tôi là chưa ổn ? Vì có mấy việc như sau.
    1/ PU là nhân vật lịch sử.Bởi vậy chúng ta không nên gọi PU là Cháu vì chúng ta đã có được bài học của Lịch sử với nhửng nhân vật lịch sử như anh Kim đồng chỉ mới 14 tuổi ?huyền thoại như Thánh gióng chỉ có 3t,hay Hoài văn hầu Trần quốc Toản chỉ mới 16 tuổi có ai gọi bằng cháu ? Trong khi PU 22 tuổi kia mà. Chúng ta gọi PU bằng Cô theo tôi là đúng mực?
    2/ PU là nhân vật với khả năng ứng xử làm lay động lòng người,đây chính là khả năng thiên bẫm,là cốt cách của một chính trị gia kiệt xuất .Bác Thế có khuyên PU nên học anh văn theo tôi lời khuyên này không cần thiết,hẳn nhiên Anh văn vô cùng cần thiết trong thế giới hiện tại ,tôi còn nhớ Anh V.X.H hiện nay là Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hửu nghị gì ấy? Có một lần khuyên các Bác nào ấy ? nên học Anh văn mà sau đấy các Bác phản ứng dữ dội mà anh V.X.H phải viết kiểm điểm muốn hụt hơi ?
    Riêng tôi chỉ nhắc PU nên suy nghĩ về 2 sự việc
    a/Tăng thống Thích huyền Quang với cuộc tiếp kiến Thủ tướng vào tháng 4/2003
    b/Thiền sư Thích nhất Hạnh kiến nghị thủ tướng vào năm 2007
    Người Cộng sản rất tỉnh táo và kiên quyết trong việc bảo vệ Đảng, còn PU tôi chỉ dám cho là. Con đường phía trước PU dài,PU nên cẩn trọng.

    • Ngự Bình says:

      Mỗi người nên có trách nhiệm về các hoài bão, ước muốn, và quan tâm của mình. Có công bằng hay không khi mình không làm mà mong mỏi người khác thực hiện những điều mình muốn?

  4. hoàn toàn vô học says:

    ngày mai xà hội thay đồi
    Cũng không ắt bởi những lời các cu (các cụ)
    Chúng em tuy rất là ngu
    Thế nhưng chiếm tám phần mươi dân sồ
    Các cu phong thánh ông cù
    Để rồi ông ấy bị tù…thâm niên
    Vừa rồi có một thanh niên
    Vì nge bơm thổi mà tự nhiên vô tù
    Cuồng phong chợt bỗng ù ù
    Vì kiêng các cụ nhà tù cho ra?
    Trăm năm trong cõi người ta,
    Nghe chừng phong thánh, liệu mà…trốn đi.

  5. […] án Uyên – Kha (RFA).  – Câu chuyện từ bữa cơm tối gia đình (FB Cùi Các). – Vài lời gửi Phương Uyên (Hiệu Minh).  – PHỎNG VẤN CỰU ĐẠI TÁ CÔNG AN NGUYỄN ĐĂNG QUANG VÀ LUẬT SƯ […]

  6. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hôm Phương Uyên mới được ra tù, tôi comment trên ABS rằng
    – “Con bé xinh quá, tôi không có con gái, tôi muốn nhận PU là con nuôi”,
    Lập tức có một bạn tên là Ha Le trêu tôi
    – “Chị phải thương lượng với anh Nguyễn Tường Thụy đi vì anh ấy nói Coi PU như con và đã vào tận Long An đón con gái khi ra tù rồi”
    Vậy hôm nay trong Hang Kua “nhà ta” tôi nói lại rằng tôi sẽ nhận PU là con đỡ đầu vậy và bằng hành động thực tế: Từ nay đến lúc PU học xong đại học, mỗi tháng tôi xin gửi giúp PU 3.000.000 đồng để học tiếng Anh.
    Chú Hiệu Minh nói PU phải học giỏi tiếng Anh. Thời gian và nghị lực thì PU phải tự thu xếp lấy, mẹ Vân chỉ góp chút học phí thôi. PU hãy lập một tài khoản đi, rồi báo vào đây, tôi sẽ gửi đều hàng tháng.
    Ơ trên có bạn nói nếu ai giúp PU đi du học thì tốt. Việc đó ngoài sức của tôi. Hơn nữa nếu học tiếng Anh tốt, đi thi đạt điểm cao, vẫn có cơ hội giành học bổng.

    • CỐT THÉP says:

      Rất cảm động với thiện chí của chị TTV.
      KÍNH CHỊ TTV.
      Tôi chỉ hơi LĂN TĂN chút xíu là đâu cứ phải là con nuôi hay con đỡ đầu thì mình mới có cơ sở để giúp ???
      Còn ông NTT hoặc ai đó nói PHƯƠNG UYÊN là con nuôi là trái pháp luật ( và có thể là trái tập quán ???). vì theo luật định người được nhận làm con nuôi phải dưới 18 tuổi. Nhận và nuôi con nuôi càng nhỏ tuổi thì càng phát sinh được tình cảm MẪU TỬ hoặc PHỤ TỬ sâu nặng. Nếu nhận nuôi con nuôi càng lớn tuối thì càng khó phát sinh tình mẫu tử, phụ tử.
      KÍNH.

    • NôngDân says:

      + Không biết có phương pháp nào học tiếng Anh mà tốn ít hơn 3 triệu VNĐ/ tháng không nhỉ?. Lão bà bà biết , mách nhé!.

      • lv says:

        Thưa bác ND ,theo kinh nghiệm của một số người thì học ngoại ngữ là phải tiếp xúc thật nhiều ,nhất là trai gái với nhau thì nhanh lắm .Kinh nghiệm một người học ngoại ngữ là bạn rất thân như sau .Anh này vốn rất ngại học NN nhưng khi ko biết làm thế nào nữa thì đành tự thân .Một mình ,ghi nhưng câu giao tiếp và bắt đầu làm quen với lũ trẻ địa phương nhất là các cô gái mới 16 ,17 thế rồi cũng làm quen là bạn và cùng đi Disco cuối tuần và là bạn rất thân …Rồi biết tiếng bồi lúc nào ko biết vì chưa đến năm học mới …Chỉ ba tháng thôi đã học được rất nhiều cho đến khi đi học chính thức mất có một năm là xong chương trình học tiếng cho người NN và đi học nghề .Thế thôi,đơn giản .

        • chinook says:

          Thời trước 75, Miền Nam có Bộ English for Today rất phổ biến, được nhiều người cho là “hay”.

          Tuy thế ai cũng phải công nhận vẫn thua bộ ‘English for tonight’

    • D.Nhật Lệ says:

      Hoan hô lòng tốt và hảo ý của bác Vân ! Thật cảm động !
      Trong lần góp ý trước đây,tôi cũng mong bác làm mẹ nuôi hay
      đỡ đầu cho cô PU.khi tôi đọc được ý kiến của bác nhưng nay
      bác nói thế thì tuyệt vời qúa !
      Như vậy,ai muốn giúp PU.thì sẽ liên lạc với bác cho tiện lợi.
      Trân trọng.

  7. nguyen says:

    Nếu đem PU so với Lê Thị Công Nhân:

    1/ Trình độ và nắm luật: ai hơn?
    2/ Độ lì đòn: ai hơn?
    3/ Độ hot trên các diễn đàn trong và ngoài nước: ai hơn?
    4/ Khả năng nuôi sống bản thân: ai hơn?

    Hiện nay LTCN như thế nào các bác cũng biết cả rồi.

    Vụ PU ồn ào thêm 3 tháng nữa là hết!

    PU sẽ làm gì đây?
    Sorry to say that I am potay

    • Ngự Bình says:

      Mỗi cá nhân có những đặc tính riêng vá hoàn cảnh khác biệt mà không ai có thể biết hết được. Do đó không thể so sánh và phỏng đoán về tương lai của họ.

      • nguyen says:

        Dạ vâng! mỗi cá nhân là khác nhau, nhưng dưới bàn tay CAND thì các chú, các anh, các chị, các em … dù học thức, trình độ, bản lĩnh ntn đi nữa đều thành những người ”tàn phế”.
        Các bác mớm PU nên làm thế này thế kia, anh CAND vừa đọc vừa cười, phán rằng: PU như cá nằm trên thớt!

  8. Tôm says:

    Lần trước nhân 1 bài của bác Cua, tôi đã có ý kiến rằng Phương Uyên chẳng có lý do gì để dừng lại, mà cô bé sẽ bước tiếp.
    Có thể ban đầu (trước khi xảy ra sự việc mà do đó PU bị bắt) PU chưa nhìn thấy hết những nguy hiểm cho cô đợi chờ phía trước. Nhưng bây giờ, tôi nghĩ cô gái trẻ này đã bản lĩnh hơn rất nhiều. Theo tôi, cách ứng xử của chính quyền vô hình trung đã giúp cô tôi luyện thêm bản lĩnh và có lẽ cô đã tự lựa chọn con đường của riêng mình.
    Nhất nhật tại tù, thiên thu tại ngoại. Dù không hoàn toàn ủng hộ những hành động của PU, tôi cũng bày tỏ lòng khâm phục cô gái trẻ này. Cầu mong cho PU không gặp phải những nguy hiểm tương tự.

  9. […] án Uyên – Kha (RFA).  – Câu chuyện từ bữa cơm tối gia đình (FB Cùi Các). – Vài lời gửi Phương Uyên (Hiệu Minh).  – PHỎNG VẤN CỰU ĐẠI TÁ CÔNG AN NGUYỄN ĐĂNG QUANG VÀ LUẬT SƯ […]

  10. Hà Linh says:

    Tối qua xem chương trình phóng sự về sinh viên Hồng koong với việc giữ gìn môi trường dân chủ ở đó, vì kể từ khi HK trở về với đất mẹ với phương thức: một quốc gia hai chế độ thì dường như những quyền tự do, dân chủ cũng bị giới hạn dần. Một số sinh viên lo lắng nếu không lên tiếng đấu tranh để duy trì những quyền cơ bản mà dân Hồng koong có được từ trước 1997 thì dần dần tự do và dân chủ đó sẽ biến mất.
    Họ có những Hiệp hội sinh viên của toàn HK và Hội sinh viên ở các trường cùng chung chí hướng tổ chức các cuộc biểu tình, cùng nhau bàn tính các hoạt động nhằm mục đích đó. Thi thoảng họ có những cuộc gặp với những nhân sỹ, trí thức lớn quan tâm đến tự do, dân chủ của HK để trao đổi ý kiến.
    Hàng năm ở HK vào đầu tháng 6 vẫn có lễ tưởng niệm những nạn nhân của vụ Thiên An Môn, các hội sinh viên, Hiệp hội sinh viên cũng cùng nhau tham gia tổ chức, và duy trì các hoạt động để nhắc nhở mọi người về sự kiện đau buồn đó. Họ cho rằng” Lịch sử sẽ lặp lại nếu chúng ta không cản ngăn”.
    Họ cũng muốn bằng các hoạt động của mình lan tỏa đến đại lục..Một vị cao nhân khuyên họ” các cháu đừng trông đợi kết quả lớn lao trong 5 hay 10 năm nữa, nhưng nếu kiên trì chúng ta sẽ nhen nhóm trong con người ý tưởng về tự do, dân chủ và sẽ đưa đến cho họ lòng tin, sức mạnh…”.
    Đại diện của một Hội sinh viên đã nói trong lễ tưởng niệm sự kiện Thiên An Môn năm nay:” Càng ngày càng có nhiều người tham gia từ đại lục tới, và tôi tin rằng/hy vọng rằng mỗi ngọn nến được thắp lên trong đêm nay sẽ như là một hạt giống gieo lên trong tim người về niềm tin vào tự do, dân chủ và khát vọng của họ về tự do,dân chủ”.
    Xem chương trình này, chợt nghĩ về cô gái Phương Uyên-cô cũng là một sinh viên và có những việc làm thể hiện tinh thần yêu nước, ý kiến của mình với chủ quyền đất nước. Trước hết tôi nghĩ cô gái có cá tính mạnh mẽ và có những suy nghĩ vượt lên những hạnh phúc đơn sơ, những thú vui thông thường của một người trẻ thông thường khác.
    Có lẽ không ai mà không có khát vọng về tự do, dân chủ, ít ai bàn quan với những gì xảy ra trên đất nước mình..nhưng để biến một ý kiến nhỏ nhoi, cảm nghĩ của cá nhân thành hành động và đương đầu để bảo vệ chính kiến của mình thì không phải ai cũng có thể làm được.
    Và thời đại nào cũng thế, đất nước nào cũng thế, chủng tộc nào cũng thế cần có những con người đi tiên phong để tụ họp những khát vọng, ý chí của bao người khác.
    Để có được điều đó, để có thể đi đến một kết quả lớn lao là cả một hành trình dài của nhiều hy sinh, bao nhọc nhằn với hành trang là tri thức vững chắc, một cốt cách kiên định, nhiệt thành có thể lay động đến cả lương tri của bao lớp người, những chính kiến…
    Nhìn vào lịch sử riêng chung có thể chúng ta đều hiểu như vậy…
    Tôi chẳng nghi ngờ khả năng của cô gái PU, bởi vì chúng ta đều biết ” chẳng có gì là không thể”, tôi cũng chẳng dám liều lĩnh” hoạch định ” một tương lai nào cho cô cả..vì chỉ có cô mới sống cuộc đời của chính cô. Cô là cô gái đã trưởng thành, hơn ai hết cô hiểu chính cô hơn tất cả mọi chúng ta.
    Bởi vậy, là một người phụ nữ cùng giới với cô, tôi mong cô được sống đời hạnh phúc như cô mong muốn/xứng đáng.
    Là một con dân nước Việt, tôi cảm ơn những việc cô làm nhân danh một người yêu nước, có chính kiến về chủ quyền.
    Và là một con người thì tôi chúc cô vững bước với những lựa chọn tỉnh tảo của chính bản thân mình.

    • thanduong says:

      Rất phải chăng, có lí có tình. Những giọng điệu quá khích, dù là bên nào cũng nên “học hỏi” điều này.

    • Hai says:

      Tôi rất thích đọc comment của Hà Linh, không căng thẳng, không phô trương mà rất tình người.

    • Vu Khoa says:

      Quá đúng. Tự do không phải tự trên trời rơi xuống mà phải đấu tranh giành lấy, nhất là sau khi nó đã bị tước đoạt. Dân HK đã có rồi mà vẫn còn sợ bị đánh mất huống hồ chúng ta, một dân tộc vưà mở mắt ra là nằm trong vòng tay của chuyên chính thì việc hy sinh là không tránh khỏi. Đoạn đường sẽ rất dài và sự trả giá sẽ rất lớn. Nhưng, gian khổ càng nhiều thì thành công càng quý.

    • Tịt mù says:

      Thiệt tình em hy vọng PU sau này sống tốt và chăm lo gia đình giống như Chị là may mắn lắm rồi, bây giờ cả chục cả trăm con mắt “đỏ” dõi theo từng ngày từng giờ, lại chịu áp lực từ sự kỳ vọng quá lớn từ bên ngoài…

      Thôi Chị ạ, hy vọng mọi người vui niềm vui chung rồi thôi, lâu lâu nhớ hỏi han đã là diễm phúc. Hà cớ gì kỳ vọng càng nhiều để thất vọng càng nhiều 😥

      À mà chị này, Ở VN sương mù dày đặc hơn cả nơi Chị vừa đến nữa đấy 😆 nhìn quanh không thấy người đâu, chỉ toàn là… thiên thần thôi.

  11. […] Minh Monday, August 19th, 2013 at 3:03 am https://hieuminh.org/2013/08/19/vai-loi-gui-phuong-uyen/ Cộng đồng Hiệu Minh blog xin gửi lời chúc cháu mạnh khỏe, nhiều niềm vui vì […]

  12. tuanck2004 says:

    hãy để PU được yêu nước theo cách của cô ấy, PU có thể là biểu tượng của 9x yêu nước nhưng không có nghĩa PU phải là LĐ phong trào gì đó to lớn như các bác nói… PU có thể sẽ du học hoặc có thể không nói được tiếng Anh, nhưng mong PU vẫn giữ được lửa nhiệt tình của tuổi trẻ, cống hiến cho nền dân chủ nước nhà theo cách của cô ấy, phải có những người dấn thân như PU, và cả những người học thức cao ở nước ngoài, nhiều nữa để bắt đầu 1 sự thay đổi ở VN. Mình đã không làm được, đã né tránh rồi … lại còn muốn người khác cũng vậy là sao?

  13. xanghứng. says:

    Thưa các cụ,

    Hang Cua, rồi nay là Đồn Cua rõ ràng là nơi thú vị để mọi người từ khắp nơi tự do ra vào, nghe ngóng, học hỏi và trao đổi tin tức.

    Chẳng phải một diễn đàn chuyên về chính trị, văn hóa văn nghệ hay kỹ thuật. Chính vì vậy, nơi đây thích hợp với đông đảo khách thập phương với đủ loại thành phần.

    Từ khi tôi mò mẫm tìm ra cái Hang này, nó hấp dẫn không chỉ bởi sự cởi mở, bởi những ý kiến bất ngờ của chủ Hang và các cụ, mà nó đặc biệt hấp dẫn tôi chính vì cái Tên của nó.

    “Hang”, một cái từ gợi ngay đến một cái khe hẹp, lờ mờ, ẩm ướt…với nhiều bất trắc, và chắc chắn sẽ có nhiều bất ngờ thú vị. Hang đồng nghĩa với Khe, Khe đồng âm với Ke, Ghe, Đe…

    Khách thập phương ra vào tấp nập, chăng bao lâu, cái Ghe của ông Cua trở nên chật chội. Sẵn bản tính hiếu khách của một người giỏi kỹ thuật, chủ Hang nâng cấp, xây lên thành “Đồn”.

    Sự hấp dẫn nay tăng lên gấp bội.

    “Đồn”, ngay khi đọc lên, những người khoái du lịch ăn uống liên tưởng ngay đến con “Don”, một loại Sò-Hến được người Thái Bình chế biến tuyệt ngon. Ốc “Đ…ồn” ngoài Hạ Long cũng vậy.

    Chuyên gia ngoại ngữ thì nhận ra; Tiếng Phạn: Yoshana, Yosha, yoshit… Yoni. Tiếng Ý: Donna, Tây Ban Nha: Dona….Tất cả đều chỉ đến một tuyệt phẩm mà Tạo hóa đã ban tặng cho thế giới này: Đàn bà.

    Áp dụng nguyên tắc hoán chuyển của lão Tàu già “Xi-nê Thùng”, ta có: Đ = L……

    Chẳng phải vô cớ mà ông Cua đặt cho căn “biệt thự” của mình cái tên hấp dẫn như vậy. Quả nhiên, tại đây chúng ta có dịp gặp đủ mọi thành phần, có dịp được nghe đủ loại ý kiến, có những ý kiến thông minh, đáng suy nghĩ, có những ý kiến cực đoan, cũng đáng lắng nghe. Đặc biệt, xen lẫn trong những lời chỉ dậy đáng nghe ấy là những tiếng rao the thé, chua lè, hổn hển của mấy anh bán thuốc dạo.

    Tôi thấy đó chính là sự hấp dẫn, là cái mọi người bằng mọi khả năng của mình đang ngày đêm mong chờ sẽ đến trên quê hương mình: Dân chủ.

    Các cụ cứ tiếp tục tranh luận, chia sẻ, cãi nhau… Tôi xin lắng nghe và đội ơn tất cả.

    Khôn thì ăn cháo, ăn chè,

    Dại thì ăn Đếch, Đác, Ghe, ăn Đồ.

    (CD)

  14. HT says:

    Gửi HM và bác Dove

    Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam và ĐH Quốc gia TP HCM được SCImago xếp hạng cao hơn năm ngoái.

    http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/1162-viet-nam-tang-hang-nghien-cuu-khoa-hoc-the-gioi

    • Dove says:

      Những mong ko phải là tin vịt.

      Dù sao cũng phải ăn mừng cái đốm sáng mới vừa le lói lên
      ở cuối đường hầm Khoa -Giáo tối thui của VN.

      • HT says:

        Bác Dove làm ở viện nào vậy? Qua vụ này, các bác phải tích cực gửi đăng báo các nghiên cứu đi nhé.

        • CỐT THÉP says:

          A..I…AI ….B..Á..N…H….BÁNH…M…Ỳ..MỲ ……H..Ô…N…HÔN.
          BÁNH MỲ SÀI GÒN
          NÓNG HÔI, NÓNG HỔI
          VỪA THỔI VỪA XƠI, VỪA XƠI VỪA THỔI.
          HAI CÁI MƯỜI NGÀN.
          MƯỜI NGÀN HAI CÁI.

          Ủa , ai như bác bán còm HT vậy kà ??
          Bán còm lương cao không bác HT ???
          Bỏ nghề bán còm, chuyển sang bán bánh mỳ với CỐT THÉP, thu nhập cũng khá.

    • Mai Hà says:

      Vote cho HT. Hy vọng KHCN Việt Nam sẽ dần khá hơn. Còn phục vụ bà con chứ. Đừng như lũ vô công dồi nghề, suốt ngày la liếm, chả giúp được gì cho dân.

      • CỐT THÉP says:

        Dân người ta tự biết cách lo cho bản thân.
        Không ăn tiền thuế của dân thì chả giúp được gì cho dân là bình thường.
        Sợ nhất bọn ăn tiền thuế của dân, mồm thì đao to búa lớn : PHỤC VỤ BÀ CON, CỦA DÂN, DO DÂN, VÌ DÂN, mà thực tế lại là : CỦA TAO, DO TAO, VÌ TAO. PHỤC VỤ BẢN THÂN TAO..
        Sợ thứ hai là bọn bám càng bọn thứ nhất để hưởng xái.
        tôi nhấn vào ngón cái chỉ xuống cho MAI HÀ.

        • CỐT THÉP says:

          Đính chính : thay chữ SỢ bằng chữ ĐỂU cho chính xác.
          ĐỂU thứ hai là bọn bám càng bọn thứ nhất để hưởng xái.

  15. Rose says:

    Các bác khuyên Phương Uyên “nhặng” cả lên, tôi thấy là thừa và không cần thiết!

    Phương Uyên tuy trẻ nhưng đâu phải tầm thường, chắc chắn là bản lãnh và độ lỳ đòn về chính trị của Uyên hơn tất cả các bác (có cả em) ngồi đây. Đấy thì cứ thử xem, Phương Uyên dám ra đường, đấu tranh trực diện với cái bất công, không sợ tù đày. Các bác và em đâu có dám, nhìn thấy công an có khi vãi tè ra quần.

    Vì thế, chỉ nên động viên chứ đừng khuyên nhủ gì cả, tự Uyên sẽ biết phải làm gì, hãy tin ở Uyên, tin ở Hoa hồng

    Có điều gì mạo phạm xin bác HM thông cảm nha, hehe

  16. […] án Uyên – Kha (RFA).  – Câu chuyện từ bữa cơm tối gia đình (FB Cùi Các). – Vài lời gửi Phương Uyên (Hiệu Minh).  – PHỎNG VẤN CỰU ĐẠI TÁ CÔNG AN NGUYỄN ĐĂNG QUANG VÀ LUẬT SƯ […]

  17. Dove says:

    @Dì Hai: “Ở miền Nam trước 75 và cả nước trước những năm 50, theo một nếp văn hóa lúc đó chưa mai một, người trên 18 tuổi đã phải được gọi là “Ông, Bà” trong văn thư, báo chí.”

    Quê ngoại của Dove là Bến Tre, nhận thấy ý kiến của Dì Hai là xác đáng. Vậy trong nỗi lo ko nguôi về tốt thí, chỉ dám bày tỏ như sau:

    Những mong bà Phương Uyên vững vàng đối mặt với cạm bẫy của chính trị để thoát khỏi số phận của một con tốt thí, trở thành một con người chính trực, có hiểu biết và nhân hậu.

    Một bà Phương Uyên mà lão già Dove cảm thấy an tâm khi được ở bên cạnh.

  18. Just an idea says:

    Chỉ dựa trên các suy luận cá nhân mà chẳng có chứng cứ gì (cũng giống như đại đa số các suy luận khác trên Internet Việt Nam), theo tôi Phương Uyên được thả vì một số lý do chính:

    – Phương Uyên đã không dùng các luật sư có hơi hướng rân chủ tại tòa phúc thẩm, mà tự bào chữa. Đây chắc là làm theo lời khuyên của ai đó hiểu việc.

    Việc này cho thấy Phương Uyên muốn được giảm án, không muốn trở thành “lá cờ đầu” để các anh, các chú lợi dụng. Đây là hành động rất khôn ngoan của Phương Uyên theo đúng kiểu Đặng Tiểu Bình “kiên quyết không đi đầu”.

    Phương Uyên cũng hầu như chắc chắn đã có các động thái nhận tội nào đó. Những clip ghi hình nhận tội này cũng hầu như chắc chắn sẽ được bung ra vào thời điểm nào đó thích hợp.

    – Phương Uyên thực ra cũng chỉ là cô bé học trò bị lợi dụng, lý luận ngây thơ kiểu “lật đổ Đảng đâu phải là lật độ Nhà nước”, chứng tỏ không có kiến thức và kinh nghiệm gì về cuộc sống và pháp luật, đặc biệt là không phải rân chủ cộm cán, có tổ chức gì.

    Phần nhiều, Phương Uyên chắc bị ảnh hưởng bởi cộng đồng công giáo xung quanh thôi.

    Do vậy, thực ra Phương Uyên chẳng có gì nguy hiểm. Án treo là đủ rồi.

    – Việc giảm án cũng cho thấy tư duy thoáng hơn, open hơn và cũng có phần nhân đạo của lãnh đạo Đảng và Nhà nước xử lý vụ việc này.

    Hơn nữa, việc giảm án cũng cho thấy sự tự tin của lãnh đạo Đảng và Nhà nước vào sức mạnh và sự bền vững của chế độ.

    – Một lý do quan trọng nữa, vụ án này chắc là cũng giúp giải tỏa sức ép nội bộ đâu đó của chính quyền Mỹ, là tín hiệu dọn đường cho việc chính quyền Mỹ đẩy mạnh hợp tác toàn diện với Việt Nam trong thời gian tới.

    • HỒ THƠM says:

      Dạ… dạ… toàn thể lđồn Cua xin lội ơn và cảm tạ bài khai sáng và giáo huấn của lồng chí tuyên giáo/Ca/ Dư lợn viên(hi hi… tui lại ”chụp mũ” dư lợn viên!). Cái ý tưởng “ai đí à” (idea) của lồng chí thật là hay đới!
      He he…!!!

    • Just an idea says:

      Hai điểm:

      – Thứ nhất, Hồ Thơm nên nhân danh cá nhân, đưa ra quan điểm cá nhân. Cái kiểu núp vào tập thể, hoặc tệ hơn là mượn danh nhân dân, thường là của kẻ tiểu nhân.

      – Thứ hai, thay vì “bỏ bóng đánh người”, ngụy biện tấn công cá nhân người tranh luận là “lợn viên”, Hồ Thơm nên dũng cảm và trí tuệ phản bác lập luận, ý kiến của người mình muốn tranh luận.

      Làm được hai điểm tối thiểu như vậy, tự nhiên dáng đứng và tư cách sẽ thẳng thắn hơn.

      • D.Nhật Lệ says:

        Ấy chết ! Bác pháo kích lầm mục tiêu hay lầm…đồn rồi !
        Giá mà bác pháo kích cái chính quyền nào đội lốt nhân dân qúa nhiều
        nhưng lại phục kích nhân dân (như có báo mỉa mai ) thì hợp lý chứ ở
        đây bác HThơm chỉ ‘đùa cợt’ trong hang Cua thế này mà bác dảy nảy
        lên vậy,e là…cực đoan không đúng chổ chăng ?
        Tôi thiển nghĩ nếu bác đừng dùng ‘rân chủ’ (2 lần) thì “tư cách bác sẽ
        thẳng thắn hơn” !

      • HỒ THƠM says:

        Tiểu nhân Hồ Thơm xin báo cáo đại nhân Just an idea@!
        – Tớ là nhân dân chính gốc rồi thì “núp bóng ” nhân dân chỗ mô nữa ạ!!??
        – Có thấy đại nhân mang “bóng” vào đâu, chỉ thấy cụ mang 88,258…với dáo mác gươm lê nên tiểu nhân giật mình “đá” cụ trước phát để… tước vũ khí đấy chứ, hề hề…

        Cuối cùng tiểu nhân Hồ Thơm không dám dũng cảm, cũng chưa và không bao giờ muốn tranh luận gì với những mẫu “nhân bản” như đại nhân Just an idea@, sợ nắm, sợ nắm… Dáng đứng… Bến tre quen rồi, liu xiu hình dấu hỏi(?) cũng quen rồi nên không muốn “thẳng thắng” như ý đại nhân được nữa. Thôi nhé, Bái bai…!!!!

        • xanghứng. says:

          Binh nhì Hồ Thơm,

          Cụ quên cái hồi cùng tôi đi đánh “Cá” trên đèo Cù Mông rồi hay sao, lúc ấy tôi hay nghe cụ ê a bài này, đến nay tôi vẫn nhớ:

          Mày giàu (Ý tưởng), mày đánh cá ao,
          Chúng tao nghèo khó thì chao cá mè.
          Mày giàu mày đánh cá mè,
          Chúng tao khốn khó, buôn bè gỗ Lim.

    • Just an idea says:

      Vâng, em thiển nghĩ khi có người khác gọi mình là “lợn”, hê hê, thì có phản ứng lại một cách nhẹ nhàng và lịch sự thì cũng là sự tự tôn trọng bản thân mình ở mức tối thiếu. Đúng không ạ?

      Còn em có chỉ trích gì tư cách của bạn Hồ Thơm đâu. Nhưng dù gì đi nữa, dù muốn hay không, tư cách của bạn Hồ Thơm cũng tự nhiên thể hiển rất rõ qua việc quy chụp vô cớ người khác là “lợn” rồi. Đúng không ạ?

      • xanghứng. says:

        Cá tươi xem lấy đôi mang,
        Người khôn xem lấy đôi hàng…”Còm-Men”.

        Những người tính nết nhỏ nhen,
        Bởi chưng kiếp trước dĩa đèn….. không lau !

        (Ca dao)

        • HỒ THƠM says:

          Lão Xang Hứng! Lão “chơi” mấy câu ca dao … phay như thế là đủ cạo lông cả bầy … heo rồi. ( không dám gọi “lợn”, sợ phạm húy, hi hi…).

          Hôm trước lão Cua có gợi ý tui xách chai rượu đến nhà rủ lão Xang Hứng cùng đi cắt “giá dài” của lão Đốp. Tui đến nhà Xang Hứng nhưng lão đếch có nhà, có viết đoạn nhật ký làm bằng đây:

          ” …/8/2013 : Vừa đến nhà Xang Hứng, đã nghe Gấu Mẹ vĩ đại của lão thỏ thẻ qua… kẽ răng: – Lão ấy đi từ năm giờ sáng rồi, nghe lão bảo đi diễn văn nghệ với các chị nữ tu huyện Bình Chánh, để chào mừng Ngày hội Nữ tu gì đấy! Nghe nói ngày hội to lắm!

          Thấy lão thất hứa, tui bực mình rút iphone gọi, thì nghe một em ỏn ẻn: ( Chắc là trợ lý của lão, hi hi…): Thuê bao quý khách vừa gọi, hiện không liên lạc được! Xin quý khách vui lòng gọi lại sau! Tui lẩm bẩm chửi thầm: Ngày hội Nữ tu Bình Chánh à!!??? Mẹ, hèn gì quần chúng gọi lão là … sưng háng! Ặc, ặc…!!!
          Chắc lão Tịt Tuốt đại sư cũng đang hồ hởi phấn khởi tích cực tham gia diễn văn nghệ ở huyện Bình Chánh chưa về, nên lâu nay không thấy bóng dáng lão, he he…!!!

          P/S : Nhắn đồng chí Chớt-tan-nai-đìa (just an idea). Hồ Thơm không dám làm bạn với đại nhân nhá! Gọi Hồ Thơm là “bạn” làm tớ bất chợt nhớ bài thơ ” Chú bò tìm bạn” của Phạm Hổ quá! He he…!!!

        • Just an idea says:

          Vâng, với em thì gọi một người không hề quen biết là bạn là một biểu hiện lịch sự tối thiểu thôi, không hàm ý gì cả.

          Tuy nhiên, Hồ Thơm phản ứng cách gọi “bạn”, thì em cứ gọi đúng tên Hồ Thơm vậy.

          Với cách chửi bới cá nhân khá là hàm hồ của Hồ Thơm, rồi cách phản ứng khiếm nhã sau đó, thì em cho rằng em có quyền tự vệ chính đáng và phù hợp.

          Với quyền tự vệ đó, em tiếp tục bảo lưu việc bày tỏ sự không đồng ý với con lợn Hồ Thơm vì việc con lợn Hồ Thơm quy chụp và sỉ nhục người khác là súc vật. Còn bây giờ, em sẽ không nhắc gì tới con lợn Hồ Thơm nữa.

      • xanghứng. says:

        Thưa anh có cái tên Tây “Just an idea”:

        Chắc “con lợn” Hồ Thơm cũng chẳng có thời gian và hứng thú để trả lời anh. Tôi xin phép trả lời thay:

        – Với khả năng đọc và hiểu tiếng Việt, tôi đoán anh có liên quan đến Việt Nam. Vậy thì với cái “tên Tây” anh dùng, anh thật sự mắc phải cái bệnh dịch đang hoành hành: bệnh “Vong Bản”.

        – Với cái còm thể hiện “quyền tự vệ chính đáng và phù hợp”, anh lộ ra là kẻ yếu bóng vía, nghèo ngôn từ, thiếu khả năng tranh luận ôn hòa. Đó là Tiểu nhân.

        – Cũng bằng cái “quyền tự vệ chính đáng” ấy, anh nổi nóng, trả đũa mạnh mẽ bằng cách gọi Hồ Thơm là “con lợn”. Vậy là anh phạm phải lỗi “tấn công cá nhân”, thiếu dũng cảm và trí tuệ. Đó là Bất lực.

        Vong bản, Tiểu nhân, Bất lực. Dù có cố gắng mấy thì “Dáng đứng và tư cách” của anh cũng chẳng phải là dáng đứng tự nhiên và tư cách của Con Người !

      • Just an idea says:

        Tôi rất không muốn nặng lời, nhưng Hồ Thơm trong 3 comments thì 2 lần gọi người khác là “lợn”, 1 lần gọi người khác là “bò”.

        Dĩ nhiên, quá tam 3 bận, đến lần thứ 3 thì tôi bắt buộc phải gọi lại Hồ Thơm là con lợn thôi.

        Thực rất buồn khi làm ô nhiễm môi trường tranh luận như vậy.

        Còn tất cả các ý comments của anh XangHung, người có vẻ rất ủng hộ Hồ Thơm trong việc sỉ nhục vô văn hóa người khác, thì tôi nghĩ nhận xét của Xanghung vẫn trong giới hạn chấp nhận được của tranh luận trên mạng, chứ không quá vô liêm sỉ như Hồ Thơm.

        Tất nhiên là tranh luận như anh XangHung thì cũng chẳng văn hóa gì, nó thể hiện sự lên gân, quy chụp, đánh vào cá nhân, không đánh vào quan điểm. Nói chung là vô văn hóa không thật cần thiết.

        Và vì đánh giá là nhận xét của Xanghung là vô văn hóa và gây hấn, nên tôi không bình luận làm gì vì không muốn tạo ra căng thẳng ở Hang Cua.

        • Just an idea says:

          Với cả sắp Rằm tháng 7 rồi, tâm tĩnh một chút, cũng để cho Hang Cua trong lành, theo tôi nên stop những vụ đả kích cá nhân nhé.

          Ai có nhu cầu tranh luận về quan điểm thì cứ tiếp tục, tôi sẵn sàng trao đổi, mặc dù nhu cầu tranh luận của tôi cũng rất thấp.

          Tuy nhiên, rất nên tránh việc quy chụp người đối thoại là con này, con kia thiếu văn hóa nhé. Nói chung nên tránh việc tấn công cá nhân, mà nên tập trung vào tranh luận ý kiến.

        • CỐT THÉP says:

          Ôi bác Just an idea , bác dụ được bác Hồ Thơm và bác Xang Hứng nổi nóng là bác quá tài, hi hi.
          Bác gây ra cuộc tranh luận sôi động, bác viết (bán) được 5 cái còm như vậy là đạt chỉ tiêu rồi. Tôi phục bác quá.

          CHỌC QUÊ BÁC Just an idea CHÚT XÍU CHO VUI, BÁC Just an idea MÀ NỔI NÓNG LÀ LẠI XẬP BẪY CỦA TÔI ĐÓ. HE..HE….

          Cả ngày hôm nay CỐT THÉP tôi mới bán được 2 cái còm, giờ lại phải đi bán tiếp đây.

          Ai còm đ..ê..ê. ê…ê..ê….
          Một trăm hai còm.
          Hai còm một trăm
          Bán một tặng một.
          Mại dô, mại dô..

          A..i…i…..c.ò..m.. …đ..ê…ê..ê..ê……

        • D.Nhật Lệ says:

          Xin góp thêm vài ý kiến với bác,
          Qua những nhận xét từ đầu đến đây của bác,tôi nói thẳng ra rằng bác tỏ ra rất trịch thượng,
          ngạo mạn,khinh người qúa đáng v.v. được chứng minh với những lời lẽ như chê cô PU.là
          “ngây thơ,bị lợi dụng,không có kiến thức gì…” v.v. và v.v.mà không trưng ra bằng chứng gì
          để minh chứng sự ngây thơ ở chổ nào,bị lợi dụng ra sao và ai lợi dụng v.v.
          Không những thế,bác còn lôi cổ 2 luật sư vào để mỉa mai vô cớ và vô duyên là “có hơi hướng rân chủ” ? Tôi không hiểu lý do tại sao bác lại khệnh khạng như một quan lớn như vậy được nhỉ ? Bác là ai thì người ta căn cứ vào những ý kiến rõ ràng mà chính bác tự khai ra,chứ không cần ai phải chụp mũ gì cả !
          Câu hỏi nữa là bác dựa vào đâu để nói là do “cộng đồng công giáo chung quanh”.Xin nhắc
          cho bác biết là mẹ PU.trong thời gian chạy ngưọc chạy xuôi từ Nam ra Bắc để hỏi thăm tin
          tức con gái mình sau khi bị bắt ngay trong trường học theo kiểu bắt cóc (nghĩa là mang đi
          đâu không rõ),thì bà được sự giúp đỡ về vật chất lẫn tinh thần của Dòng Chúa Cứu Thế
          khi thấy sự đau khổ tội nghiệp của bà phải lo lắng đi tìm con và nhờ người hảo tâm lên tiếng báo động trên các blog lề dân thì mới biết trại tù giam con mình là cô PU.Do đó,sau khi con
          mình ra tù thì mẹ PU.mới xin tổ chức mừng ở trong DCCT.để cám ơn sự giúp đỡ trước đó. Tôi không nghĩ là bác có đủ lạnh lùng để có thể buông ra những lời chê trách đến mức thoá mạ không đúng lúc trước nỗi đau khổ của 2 mẹ con PU. như thế được !
          Dù sao,tôi cũng chỉ đồng ý với bác một điều : đó là tôi tin Mỹ sẽ chìa tay ra cho VN.như một
          sự nhẫn nại cuối cùng của họ.Đây là cái phao cho CsVN.bấu víu và khó có dịp nào nữa !

        • chinook says:

          Rất đồng tình với Bác D. Nhật Lệ trong cái còm này ,trừ điều cuối cùng. Tôi nghĩ Hoa kỳ đủ kiên nhẫn để chìa tay cho Đảng CSVN. Có điều là những điều kiện “làm việc với nhau ” sẽ thay đổi.

          Không biết Đảng CSVN còn khả năng tự cứu mình không?

  19. Nghia Phan says:

    Mình cảm động khi đọc lời khuyên của Hiệu Minh, ” Vài lời gửi P Uyên.”
    P.U. cần phải học xong đại học, nếu có điều kiện thì du học. Lý tưởng thì vẫn giữ
    nhưng việc học là cần, nhất là học tiếng Anh cho thiệt giỏi. Cảm ơn HM.

  20. Hiệu Minh says:

    Đi họp về, ngó qua cái blog thấy nhiều còm rất hay, nhưng đầu hàng, không thể trả lời hết được. Xin quí vị thông cảm. Từ nay gọi bạn đọc là quí vị kẻo mang tiếng 🙄 😛

    Phong ba bão táp không bằng xưng bác bằng tiếng Việt nam. Quả là mệt 🙄

    • Kinh Bắc says:

      Thưa Đồn trưởng.
      Việt Nam chỉ có một người có danh xưng là Bác thôi chứ.
      Đồn trưởng lại định tranh giành quyền lực hay sao đấy ạ!

      • Xôi Thịt says:

        Bác lại không tính cụ gì quê núi Hoa Quả rồi 😉

      • Xôi Thịt says:

        Nhân nhắc đến Cụ thứ 2 này, chợt thấy báo chí ầm ĩ hôm nay (20/8) là sinh nhật thứ 125 của Cụ. Có lần tôi nghe kể sau năm 75, bộ đội ta vào đóng quân ở Tây Nguyên. Mấy anh lính đem tặng đồng bào thiểu số ảnh của chủ tịch nước. Hôm sau, đồng bào đem trả và bảo “Cái Bác Hồ này đầu to lắm, không thích” 🙂

  21. FAQ says:

    Lời khuyên của tác giả blog gởi cho Phương Uyên là hữu ích, nhất là trong một xã hội VN với bức tường sắt thông tin vừa được đục thủng phần nào nhờ Internet gần đây: thông tin thì vô số loại với vô số nguồn gốc, để chọn lọc những gì có giá trị trong dòng thác thông tin đó (nhất là về chính trị) cần phải có tri thức và bản lĩnh, tránh sa vào những xu hướng cực đoan trong chính trị.

    Ngược lại, tại Mỹ – khi bất kỳ thanh niên nào muốn quan tâm đến tình hình chính trị, đạo đức lãnh đạo của tầng lớp tinh hoa cầm quyền và mọi mặt khác của đời sống xã hội đều được đáp ứng đầy đủ và dễ dàng – thì Steve Jobs lại khuyên thanh niên Hoa Kỳ như sau:

    “Thời gian của bạn không nhiều, đừng lãng phí bằng cách sống cuộc đời của người khác. Đừng nghe những lời giáo điều, vì đó là suy nghĩ của người khác. Đừng để những quan điểm ồn ào lấn át tiếng nói bên trong bạn. Chúng biết bạn muốn gì. Mọi thứ khác chỉ là thứ yếu.”

    “Your time is limited, so don’t waste it living someone else’s life. Don’t be trapped by dogma — which is living with the results of other people’s thinking. Don’t let the noise of others’ opinions drown out your own inner voice. And most important, have the courage to follow your heart and intuition. They somehow already know what you truly want to become. Everything else is secondary. Steve Jobs”

    Đó là nguồn gốc của độc lập và sáng tạo tại Mỹ!

    Ở một phương diện khác, dù biết rằng lịch sử đã qua là những gì không còn có thể đảo ngược, nhưng vẫn chợt ước gì cách đây hơn nữa thế kỷ, giữa cao điểm của cuộc chiến VN, cũng đã có những lời khuyên hữu ích tương tự cho các thanh niên miền Bắc VN – nhiều người trong họ rất ưu tú, thậm chí là sinh viên của các trường Đại học, trường Nghệ Thuật…- trước khi lên đường vượt Trường Sơn gian khổ và chết chóc để vào “giải phóng đồng bào miền Nam thân yêu đang rên xiết dưới gông cùm Mỹ- Ngụy”: cần phải “biết tìm kiếm” để bên cạnh việc đọc về những ưu nhược điểm của Hồ Chí Minh, Võ Nguyên Giáp…thì còn được đọc rõ thực chất về sức thu hút (charisma) của lãnh tụ Lê Duẩn dựa trên những tuyên truyền về miền Nam “rên xiết khổ đau đang cần giải phóng bằng quân sự” của ông (quyết định của Lê Duẫn – không phải là không có ý kiến phản đối trong tầng lớp lãnh đạo cao cấp lúc đó – đã dẫn đến cái chết của hàng triệu con người theo tổng kết cuộc chiến sau này), hãy đọc rõ về miền Nam Việt Nam ruột thịt với những ưu và nhược điểm của nó… Ngoài ra còn cần biết tiếng Anh để biết về thế giới bên ngoài đang bị bưng bít ở xã hội miền Bắc thời đó, biết về “tam quyền phân lập” đúng nghĩa, biết về giá trị lớn lao của Tự Do và Dân Chủ, về quyền bình đẳng được bảo vệ đúng nghĩa của con người; và còn đọc để biết về Mao Trạch Đông, về Stalin, về cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa với những ưu và nhược điểm của nó….Tất cả họ, những thanh niên trẻ tuổi, đầy hoài bão, ham hiểu biết đó đã được đọc và biết những gì trước khi lên đường ra mặt trận, ngoài những lời tuyên truyền một chiều của Đảng?

    Tiếc rằng thời đó những người đã từng có, hoặc có biểu hiện muốn có những lời khuyên sáng suốt tương tự đều được xếp vào hạng kẻ thù của chế độ, bị đày đọa, hãm hại hoặc chí ít là bị thất sũng nếu đang có quyền lực…

    Cũng ước gì những người trẻ tuổi tham gia vào các phong trào đấu tranh đối lập ở miền Nam Việt Nam thời đó (có lẽ theo bản năng để chống lại một cuộc chiến Việt Nam có những binh lính da trắng Hoa Kỳ cầm súng tham gia) cũng được đọc hết những sự thật trên phía bên kia bức màn sắt, để cân nhắc lại lý tưởng của mình, cân nhắc lợi và hại, cân nhắc cho việc đấu tranh để xóa bỏ một cái chưa tốt nhưng lại cuối cùng có thể đem đến một thực thể còn xấu hơn. Thi sĩ Trần Vàng Sao tại Huế, trong những năm chiến tranh đó, khi được cho ra tham quan miền Bắc và nhận ra sự nghèo khổ của đồng bào ngoài đó và khi về đã dám bộc lộ nhận xét đó của mình với người chung quanh, đã bị cô lập và thất sủng từ đó cho đến tận giờ như thế nào chúng ta đã biết.

    “Trò chơi quyền lực” đó giữa Lê Duẫn và những đối thủ chính trị và kết cục thắng thế của ông cùng những người cộng sự đã dẫn đến sự leo thang qui mô chiến tranh khủng khiếp và cuối cùng là một kết cục bi đát cho dân tộc Việt Nam với hiện trạng xã hội ngày hôm nay xuống cấp còn tệ hại hơn nhiều so với xã hội Nam Việt Nam trước năm 1975: một thành quả đáng xấu hổ của những “người thắng cuộc” mà ngay cả những người trẻ tuổi như Phương Uyên không phải là không nhận ra. Em đã phải trả giá bằng chính tự do của mình khi biết và muốn phản kháng lại nó!

    • Hiệu Minh says:

      Cụ FAQ tự nhiên ở đâu mọc ra thế này. Mỗi lần thấy cụ còm gì đó là tôi biết có gì sai rồi vì cụ đọc tinh vô cùng.

      Lâu lắm mới thấy cụ xuất hiện và cảm ơn vì cái còm hay hơn cả nhiều entry của tôi cộng lại. 😛

      • FAQ says:

        Chào bác HM, lâu mới có dịp trao đổi với bác dù tôi vẫn thường ghé xem blog HM vì có nhiều bài và còm hay. Chỉ là một chút đóng góp ý kiến của tôi nhìn từ một góc cạnh khác của vấn đề thôi, chứ hoàn toàn không phải là một dạng còm để phản bác lại nội dung của entry trên 🙂

    • Vu Khoa says:

      Cái còm của bác hay đến nổi làm cho tui muốn ăn theo một chút:
      Tui cũng từng có những ước mong như bác về một thời quá khứ, mà một bộ phận lớn tinh hoa của đất nước đã, hoặc là bị đầu độc bởi một chủ nghiã toàn trị-một trại lính-, hoặc là bị lòng yêu nước mù quáng dẫn dắt để trở thành những kẻ phá hoại, để hôm nay ân hận gióng lên những tiếng kêu thống thiết chẵng ai nghe, như LHĐ, TDBC,HNN…
      Tất cả cùng bắt tay nhau để phá nát một chế độ dân chủ vưà bắt đầu, non trẻ và yếu kém để cho ngày hôm nay những người già như Tướng TĐ, HMC phải khắc khoải, những người trẻ như PU, NK,LTCN,PTN, ĐTMH phải vào tù khi tuổi đời chưa quá 30. Đau đớn thay cho thế hệ già của chúng ta!

      • FAQ says:

        Cảm ơn bác đã cho nhận xét. Cũng chỉ là những suy nghĩ không hẳn là bên thắng cuộc,bên thua cuộc mà là của người trong cuộc thôi, bác ạ.

        • FAQ says:

          Mà thật ra, những binh lính của miền Bắc vào Nam chiến đấu đó, họ cũng chỉ là những nạn nhân cho những quyết định cực đoan của lãnh đạo thôi – những lãnh đạo cực đoan và hiếu chiến. Bác xem những vần thơ sau đây của họ sẽ hiểu thêm phần nào (tôi sẽ post về người lính VNCH chiến đấu để bảo vệ miền Nam tự do như thế nào ở một dịp khác):


          Tác giả: Khuyết danh

          Chúng tôi khiêng anh về qua sông Đăk BLa
          Mưa tầm tã trên thân anh đẫm máu
          Trận đánh chưa xong, mắt anh nhìn đau đáu
          Lần cuối cùng bầu trời Kon Tum.
          Không có gì có thể thiết tha hơn
          Những khao khát từ mắt anh trao lại
          Đôi mắt ấy theo tôi hành quân mãi
          Tới Sài Gòn, tới tận chót Cà Mau.

          (….)
          Mắt kẻ hy sinh rọi ánh sáng cho đời
          Cho những ai thực lòng mong mỏi
          Hãy sống sao để lương tâm không phút nào phản bội
          Bao nhiêu máu kia đã tưới đẫm đất này?

          Dường như, những cái chết “Sinh Bắc Tử Nam” của họ ngày hôm nay đã trở thành vô ích, nếu không nói là đã bị phản bội và đang bị lợi dụng.

          Thân,

  22. muoita says:

    nếu không có sự đe dọa sinh tồn thì loài vượn người sẽ chỉ là loài vượn người mà thôi,
    Singapore cũng chỉ là làng chài bé nhỏ và thật khó thuyết phục Lý Quang Diệu hay Trương Tấn Sang ai là nhà lãnh đạo tài ba nếu 2 vị đó chưa đổi vị trí lãnh đạo của nhau,
    kinh nghiệm sẽ mang lại điều gì khi Hàn Quốc và Triều Tiên có cùng kinh nghiệm, cái nôi văn minh loài người là Ấn độ, Trung quốc hay I-ran chứ không phải là nước Mỹ, Nhật hay Hàn Quốc,
    sự khác nhau có lẽ ở việc chủ động tạo ra đe dọa hay ngồi chờ sự đe dọa,
    khi bạn gọi bé/cháu Phương Uyên thì tôi rất muốn biết đến tuổi nào bạn sẽ xưng hô bình đẳng hơn, để tôi chứng mình rằng tại sao chúng ta tụt hậu thế khi tuổi thọ chúng ta ko cao nhưng tuổi trưởng thành lại quá muộn,
    nếu các cụ có kinh nghiệm vẫn đang lăn tăn giờ chúng ta nên theo Mỹ hay Tầu thì tôi nên nghi ngờ kinh nghiệm đó, Ôsin nhà giầu hay nhà nghèo vẫn là Ôsin, tôi cũng không nghĩ rằng làm ôsin cho họ lại đơn giản hơn làm đối tác với họ.

    • Hiệu Minh says:

      Hôm trước chả có bài “Thà khóc trong Mẹc còn hơn là cười trên xe đạp”. Nhiều anh chị đã đi xứ người cũng khóc trong Mẹc đó, nay muốn cười trên xe đạp cũng chẳng còn xe mà đi 🙂

      • Dove says:

        Cưỡi trên “xà lù” vạn lần hơn khóc trong con “mẹc”

        Cọp ý của GS TS (Pháp, ko rõ trường) Nguyễn Thị Doan.

  23. Vũ Thế Phan says:

    “Phương Uyên ơi, hãy coi chừng những lời nịnh hót: Càng nhiều đường càng dễ hư răng.”
    (Bà hầu tước De Sévigné khuyên con gái)

  24. tantruonghung says:

    Trước hết phải khẳng định thái độ của Phương Uyên trong vụ án này là yêu nước, dũng cảm.
    Có người cho là lúc trước PU nhận tội, xin khoan hồng(TV có chiếu) sau này thấy tình thế thay đổi nên mới cứng cỏi nên cho rằng PU không nhất quán. Tôi không nghĩ như vậy.
    Những hình ảnh cắt, ghép, cách đưa tin của thông tin truyền thông(vì cái đtdđ, laptop…)hiện nay không mấy người tin. Ngoài ra việc làm đó còn sai cả về pháp lý và tính nhân bản đối với một người đang trong vòng lao lý, nhất là đối với một người nữ sinh mới 20 tuổi. Ngay cả nhà khoa học Galilé tin tưởng vào công trình khoa học của mình nhường nào mà cũng phải tạm thời chấp nhận bạo quyền. Mặc dù ra khỏi phòng xử án ông vẫn khẳng định chân lý: dù sao trái đất vẫn quay. Giới cầm quyền ngày nay còn nhiều thủ đoạn hơn, như truy bức, vận động người thân…mà trước đây không có.
    Nếu như một nữ sinh bình thường thì đã xin tha ngay từ phút đầu và sự việc rơi vào quên lãng.
    Vì thái độ PU như vậy nên vụ này mới nằm trong sự tính toán(nếu có)của các thế lực lớn.

    Khẳng định như vậy để nói về lời nhắn nhủ. Theo các thông tin cũng như theo chính PU thì lúc đầu chỉ là việc bầy tỏ thái độ về TQ, về ĐCS. Chính điều này dễ tranh thủ cảm tình của nhiều người trong và ngoài nước. Còn việc có người cho là lá cờ đầu của thanh niên, ví như Bà Trưng, Bà Triệu rồi thì hoạt động chính trị như bà Aung San Suu Kyi…lại là chuyện suy luận, không phải ai cũng cho là như vậy. Qua trả lời sau phiên tòa phúc thẩm, tôi thấy PU ý thức được về mình, về việc làm của mình sau này. Một độc giả còn mới phát hiện ra trên đường Bà Huyện Thanh Quan, Q3 ngay sáng nay 2 mẹ con PU đi trên hè mà dòng xe cộ thì cứ cuồn cuộn lao nhanh, cùng với những khó khăn sắp tới chắc PU hiểu trước mắt mình phải làm gì.
    Mọi người thường có tâm lý lo cho người mà mình quan tâm, quý mến dù không hiểu hết hoàn cảnh của họ. Mọi lời nhắn nhủ đều quý song quyết định là ở người trong cuộc. Tôi tin PU sáng suốt sẽ quyết định đúng, không làm mất đi những gì đã có và cũng không xử sự thái quá.

    • kerachviec says:

      Tui bất đồng với lão Cua về cách xưng hô trong vụ này và nhận thấy đây là thói quen chung của khá nhiều người Việt trong và ngoài nước nên xin được dài dòng chút xíu.

      Theo tui ở môi trường công cộng, thảo luận, bàn bạc, chúng ta phải xưng hô : tôi – cô/bà chứ không nên chú-cháu hay một dạng nào đó hàm chứa cấp bậc, hoặc thể hiện sự thân tình như tôi-anh. Vì trong tiếng Việt con/cháu hàm nghĩa non nớt, anh-em hàm nghĩa tình cảm

      Chỗ riêng tư thì chúng ta có thể xưng hô như thế cũng không sao nhưng nơi công cộng thì rất khác:

      Thứ nhất, khi có khán giả, thính giả hay độc giả, thì phải thể lời nói của mình với lý trí và nhất là tính khách quan, không vì tình cảm.

      Thứ hai phải thể hiện sự tôn trọng với người đối thoại, khi người đối thoại đã trên tuổi trưởng thành và đề tài bàn luận là chuyện lớn chứ không phải đề tài dạng “bé ngoan”. Phải hiểu rằng người đối thoại có thể không đồng ý với lời góp ý của mình nên phải tạo cho người đối thoại 1 môi trưởng bình đẳng.

      Nếu lão Cua gởi email riêng cho PU như thế thì tạm chấp nhận (tạm thôi), còn ở blog, còn có nhiều người đọc, xưng hô như thế thì chưa gì lão Cua đã gián tiếp hạ thấp tầm vóc của PU trước mặt mọi người. Còn chuyện cô ấy có tầm vóc hay chưa lại là chuyện khác.

      Cách xưng hô thế này khá phổ biến cả trong và ngoài nước mà tui có thể đưa ra vài ví dụ.

      Ở Mỹ, mấy ông HO thường gọi “các cháu sinh viên” trong các cuộc họp cộng đồng rồi dạy này giảng nọ mà quên mất rằng các “cháu” ấy đã trưởng thành hết rồi và nhất là các “cháu” ấy mặc dù ngoài mặt thì vui vẻ nhưng trong đầu thì nghĩ “mấy ông này thiếu kiến thức nghiêm trọng”.

      Ở các chương trình văn nghệ, các MC thường xưng hô anh-em, chị-em với các ca sĩ. Tui nghĩ là OK vì lúc đó vui là chính, không có gì nghiêm túc, nhưng khi thực hiện những cuộc phỏng vấn nghiêm túc, thì nên xưng hô với sự tôn trọng cần thiết. Trong 1 chương trình ca nhạc, ông Nguyễn Ngọc Ngạn phỏng vấn các thương gia thành đạt mà cứ chú với cháu nghe chối quá vì hầu hết các “cháu” ấy đã trên 40 rồi (gấp đôi tuổi trưởng thành), còn về sự khôn ngoan lọc lỏi thì mấy ông thương gia này bằng 3 lần ông Ngạn ấy chứ.

      Trong nước thì cứ anh em ráo, và tệ hơn nữa là gọi nhau bằng đồng chí ngay trong các buổi họp quốc hội. Quốc hội là nơi cần thể hiện sự công bằng khách quan, không phe phái, không tình cảm, tổ quốc trên hết.

      Theo tui biết thì trước 75 ở miền Nam không bao giờ có kiểu xưng hô anh-em, chú-cháu nơi hội nghị, thảo luận như thế. Miền Nam mất, người Việt mất theo nhiều báu vật mà văn hóa xưng hô ở trên là 1 ví dụ. Điều đáng buồn là mấy ông HO và ông Ngạn cũng là dân miền Nam đó thôi, tại sao lại từ bỏ 1 cách thức xưng hô văn minh để đi lùi như thế ? Câu trả lời chỉ có thể là … “lâu ngày rồi quên” hehe.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi vô cùng bức xúc với ông Kẻ rách việc (kerachviec) vì ông gọi tôi là Lão Cua 🙂

        Đùa thôi, thấy ý kiến về xưng hô khá thú vị. Những entry trước tôi gọi cháu, gọi em không sao, gọi cả chị Phó Chủ tịch Doan, chẳng ai góp ý gì.

        Này tự nhiên động vào thần tượng mà gọi bằng cháu nên sinh chuyện.

        Cảm ơn các bạn đã quan tâm đến chuyện xưng hô. Nhưng nếu có thể thì những danh xưng như kerachviec, vietgian, phandong, dì Hai và nhiều nick khác có thể viết bằng tên thật được không. Hay là các quí vị chỉ đòi chủ nhà lịch sự.

        Đó cũng là câu hỏi mà chủ blog gửi lại.

        Nhưng ta bàn chuyện này vào một entry khác được không.

        • Dân gian says:

          Khi người ta có quyền lực thì người ta thích áp đặt. Quyền lực tuyệt đối thì muốn áp đặt tuyệt đối. Những người vị lệ thuộc và quyền lực ấy lại thường có xu hướng phục tùng. Đó là một cách để tồn tại, vì không thể lựa chọn.

          Một minh chứng cho luân điểm trên là cả hàng chục triệu con người VN (phải) gọi Hồ Chí Minh bằng Bác. Thành thói quen vô thức, nhiều người chẳng phải là người Việt nam cũng nhắc lại: Oncle Hồ!

          Thật ra chỉ nên gọi ông ấy theo cương vị chính thống: Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những người gọi ông ấy là Bác,là Cha, là Anh…là Người là những người mặc nhiên tôn thờ ông ấy và tự nguyện xếp mình vào hàng ngũ mang tư tưởng của ông. Tư tưởng của ông đương thời có cả chục triệu người nghe theo nhưng lùi theo năm tháng, khi đã có khoảng cách của lịch sử chưa chắc thế hệ sau đã cho là đúng.

      • Lê Huy says:

        Chuyện dùng đại từ xưng hô trong nói và viết, ở môi trường nào v.v..thực khó phân định đúng sai, bởi sẽ có nhiều cách hiểu, cách nhìn khác nhau ! Đại từ xưng hô vốn là ngôn ngữ, là văn hoá…Mà ngay trong nước Việt này, mỗi vùng miền địa lý lại có những đặc điểm văn hoá khác nhau, chưa kể thời hội nhập thế giới ngày nay, văn hoá Tây và Ta cũng rất khác nhau ! Ví dụ: dân Tây xúc động, vui khi gặp nhau là họ phải ôm hôn nhau…(mới là tốt, là đẹp) , nhưng dân Á Đông ta lại không và chưa
        cho là “đẹp” nếu lâu ngày gặp nhau mà ôm hôn ; Hoặc, các cầu thủ Tây thi đấu thể thao, khi mừng cho đồng đội lập công (ghi bàn thắng chẳng hạn) họ thường xoa đầu, vỗ vai, vỗ má nhau, hoặc có những động tác như đẩy mạnh nhau ra, rồi mới cười vui v.v… mà dân ta tưởng là xúc phạm, đánh nhau…
        Túm lại, chúng ta nên hiểu linh động về cách xưng hô trong môi trường nào và tập quán văn hoá mỗi tộc người là không giống nhau, nên nếu tranh luận chuyện này, e rằng sẽ là cuộc đấu bất tận !
        Riêng tôi, tôi thích dùng ngôn ngữ viết comments trong các blog “tự do” chút, không bị gò bó như viết xã luận, đọc diễn văn trong các hội nghị.mít tinh (dù blog có cả hàng nghìn người tham dự, soi mói…) Vả lại, chúng ta không phải người Tầu, người Tây, chúng ta không thể rũ bỏ hết ngay các tập quán văn hoá của mình, trong đó có cách xưng hô với nhau, dù biết: nhiều lúc có thể nó “gia trưởng”, nó chưa Dân chủ (kiểu Tây)…nhưng xưng hô (tiếng Việt vốn nhiều cung bậc tình cảm và địa vị) có yêu thương, có dễ hiểu, có chân tình với nhau là được !

        • D.Nhật Lệ says:

          Đồng ý “…nhưng xưng hô (tiếng Việt vốn nhiều cung bậc tình cảm và địa vị)
          có yêu thương,có dễ hiểu,có chân tình với nhau là được ! “.
          Nhà báo Phan Khôi là người đầu tiên than phiền về ngôn ngữ tiếng Việt
          không được bình đẳng ở đại danh từ ngôi 1 và 2 nhưng không biết ông
          có đề nghị dùng chữ gì để thay thế ?

  25. Gloomy1721979 says:

    Một cô bé mới 20 tuổi đã bị dính vào án chính trị ở một nhà nước cs . Đó là điều ngoài sức tưởng tượng của mỗi chúng ta vào thời điểm này của Dân tộc . Nó cũng cho chúng ta thấy rõ sự quyết tâm dấn thân vì tự do – dân chủ cho cái xứ sở này của cô bé . Trong phiên tòa hầu như không có người thân , không luật sư , chỉ có Tòa án , CA và AN , dám dõng dạc tuyên bố : Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống Đảng Cộng Sản không phải là chống phá đất nước, dân tộc.” thì biết rõ bản lĩnh của cô bé này như thế nào . Thử hỏi trong đám chúng ta liệu có ai đủ bản lĩnh như vậy không ? Các ông bà đã nghe cô bé trả lời phóng vấn BBC chưa ? Với tất cả những gì cô bé có , tôi tin rằng : Cô đã có sự lựa chọn tương lai cho chính bản thân .
    Đọc tất cả những lời nhắn nhủ của các ông bà gửi cho PU tôi chợt nhận ra lí do vì sao cái đất nước này vẫn luôn được mệnh danh là xứ Lừa !
    Ở đây có những ông , bà cảm nhận : ” Phần đông dân chúng yên ổn, làm ăn, cuộc sống cũng đã phát triển, dân chủ cũng đã manh nha. ” . Đất nước đã thống nhất được 38 năm nhưng có một thực tế : Mọi công dân Việt nam đều tìm mọi cách đi ra nước ngoài bằng mọi con đường : Du học , lao động (như nô lệ ) , lấy chồng hoặc vợ người ngoại quốc , hay tỵ nạn chính trị . Thôi thì người nghèo đổ cho họ là vì tiền vì KT ! Nhưng ngay cả người giầu , rất giầu họ cũng muốn đi ! Một câu hỏi được đặt ra : Tại sao ? Hãy đi ra khỏi hang của mình , xuống với đời sống người nông dân , người công nhân và bà con người dân tộc cảm nhận cuộc sống của họ với tất cả tâm hồn và lòng trắc ẩn . Ngồi trên cao mà phán thì e rằng hơi phiến diên và lạc quan tếu !
    Với hiện tượng PU có người ví von rằng : Phải trải qua hàng trăm năm phụ nữ Việt nam mới nảy sinh ra được một con người như PU .
    Chúc cho PU vững vàng trên con đường mình đã dấn thân !

    • Hiệu Minh says:

      Muốn cho cây vững vàng thì cần cái gốc anh ạ. Gốc không có rễ cắm sâu thì quả là khó cho cây.

      • Sóc says:

        Với hiện tượng PU có người ví von rằng : Phải trải qua hàng trăm năm phụ nữ Việt nam mới nảy sinh ra được một con người như PU .

        Chết thật, tung hô thế này thì Uyên nghe chắc Uyên cũng phải ngượng. 😀

    • Sông Hàn says:

      @ Bác Glo. Bác chỉ nhìn thấy một Phương Uyên với chính trị vững vàng đàng hoàng tách Đảng ga khỏi tổ quốc. Bác không nhìn thấy khía cạnh Uyên (và có thể đám luật sư tư vấn) đã cực kỳ khôn khéo.

      Chuyện đơn giản thế này thôi. Giữa 258 và 88 cái nào nặng án hơn? Nếu chấp nhận 88 mà xin giảm án hiệu quả thế nào? Mời bác gúc luật 88 – Bộ LHS xứ Lừa. Ngược lại nếu chọn 258 thì xử đúng người đúng tội nó sẽ dẫn đến kết quả thế nào? Mời bác gúc 258.

      Chứ thật Sông thấy nhiều người chém này nọ chai nhưng mà ấu trĩ bỏ mẹ. Thứ lỗi chọc giân thiên hạ đã thành thói quen vui thú của lãnh tụ bến Bựa Hantimes gồi.

      Vấn đề là Uyên đòi hỏi phải đưa về 258. Và để chứng minh Uyên phạm tội 258 thì Đảng đơn giản chỉ là một tổ chức. Tức là Uyên Lợi dụng quyền tự do ngôn luận xâm phạm lợi ích riêng của công dân và tổ chức. Nguồn cơn nó là như thế. Và tuyên bố tách Đảng ra khỏi tổ quốc nó cũng bắt đầu như thế!

      Về việc khuyên Uyên học hành đó là thành tâm mong muốn cây cao muốn vững phải sâu rễ bền gốc. Muốn cháy phải có nội lực để cháy mãi, càng cháy càng sáng. Tất diên mỗi người một quan điểm riêng cá nhân Sông ủng hộ quan điểm của Tổng Cua – đúng hơn là tương đồng chính kiến với tổng Cua trong vụ nài.

  26. NôngDân says:

    + Nông dân tôi cũng có những trăn trở gần như Chủ trang về trường hợp cháu Phương Uyên, Nhưng không biết cách nào thể hiện suy nghĩ thực của mình với cháu. Tôi cũng không chắc cháu, hay người thân của cháu ở thời điểm này đã biết tới cái Hang Cua này.
    + Hồi tháng 5 nhìn ảnh cháu và thấy người ta xử cháu với mức án 6 năm tù giam. Nông dân tôi thực sự thấy ngẹn lại. Không thể tượng tượng được tại sao người ta đang tâm cách ly một đứa trẻ bằng tuổi cháu nội, cháu ngoại mình, chỉ vì những lỗi giời ơi đất hỡi. Trong khi đó nếu cháu tôi thực sự sai, chỉ cần không quá 10 phút ôn tồn giảng giải chắc chắn nó sẽ hiểu ra. Ngược lại nếu nó đúng mình phải tôn trọng quyền lựa chọn của nó.
    + Cháu Phương Uyên à, Bác Hiệu minh viết bài này là cả tấm lòng của bác ấy với cháu. Mong cháu hãy luôn là chính mình, cháu nên coi những lời tung hô, hay sự chê bai khích bác chỉ là những bình luận, nhận xét theo quan điểm cá nhân người ta, cùng lắm là của nhóm người nào đó, sao phải quá bận tâm. Với trò chơi chính trị và quyền lực thì mọi việc không còn đơn giản nữa, nhất là khi ta đang sống trong môi trường:
    Giàu thì bị ghét
    Nghèo thì bị khinh
    Thông minh là bị diệt!!!.
    cháu à!.

  27. Thành says:

    Tôi thấy anh HM khuyên PY như vậy là chân thành. Cô ấy trong điều kiện hiện nay mới tự do có 2/3. Tôi nghĩ cô ấy lúc này nên dành nhiều thời gian cho việc tự học, đọc nhiều sách để bồi dưỡng kiến thức. Thực tế có nhiều cô cậu có dư tự do, tiền bạc rủng rỉnh nhưng đến trường vẫn không nhét chữ vào đầu được chứ đừng nói đến thể hiện quan điểm, lập trường. Trước đây tôi đã ngạc nhiên vì những lập luận, hành động có phần mang khí phách như những sinh viên chúng tôi giai đoạn 1989, nhưng khi xem cô trả lời phỏng vấn các đài nước ngoài thì tôi cảm nhận được nội lực của cô ấy. Cho nên những tấm gương cần học hỏi mà anh HM nêu ra là khá phù hợp. Là con dân nước Việt khi thấy hiện tình đất nước như vầy ai mà không xót xa. Đa số hiện nay sống nhưng chưa dám bày tỏ chính kiến, chắc còn đợi Hiếu Đằng giang dậy sóng!

  28. Dân gian says:

    Bản tin VTV tối nay, tôi thấy ông TBT Nguyễn Phú Trọng đến thăm bộ công an. Ông ấy úy lạo lực lượng này và yêu cầu họ bằng mọi cách, dù khó khăn đến mấy cũng phải bảo vệ cho được chế độ của đảng cộng sản.
    Tôi thực sự lo cho tương lai của thế hệ trẻ như PU. Đảng vẫn coi những người không ủng hộ họ cầm quyền là kẻ thù.
    PU đã dũng cảm nói ra điều đó. Thật khó cho bạn ấy, thậm chí chỉ là đi học, dù đó là một quyền cơ bản của con người!

  29. HT says:

    Hôm trước, xem tivi thấy pv Lê Hồng Quang của VTV có làm phóng sự hay về nông dân ở châu Âu đối phó với suy giảm kinh tế ra sao.

    HM và các còm sĩ có phản ánh nào tương tự từ nông dân Mỹ không?

    • lv says:

      @HT ,tôi nghĩ HT nên bỏ những còm vô duyên kiểu này đi .Giờ tôi cũng hiểu được tại sao HT hay có những còm vô duyên đến thế .Bỏ đi !Quá đủ rồi !Ko ai bận tậm trò vớ vẩn này đâu .

    • Nhà quê says:

      Một kiểu đường đi rất quen thuộc, chỉ dành riêng cho những cái dạ dày và não trạng có khả năng nhai lại hoàn hảo ! Tự hào đỉnh cao, song khi đã bị lật tẩy rằng chẳng có gì đáng gọi đỉnh cao, thì động tác quen thuộc là lập tức hất sự chú ý ra xung quanh, và lăng xăng : Thấy chưa, thiên hạ cũng đâu phải đỉnh cao !!!

  30. hoang says:

    những hàng tuổi cha chú ông bà của PU, cả ở thủ đô của Mỹ cũng như ở khu BA ĐÌNH HÀ NỘI mà nghĩ như tổng Cua thì phải nên gục mặt xuống đất mà khóc mỗi khi dân Việt bị đánh , bắt, giết ở ngoài biển khơi bởi những cái lạ!!!!

  31. Đại Cùn says:

    Khó khăn lớn nhất là vượt qua được sự tung hê quá đáng, ăn Đường nhiều không tốt cho sức khỏe đâu em.

    • Văn Nhân. says:

      Lời nhắc này của “Đại Cùn” rất hữu ích. Bởi đã có quá nhiều người trẻ đã sớm chết lịm vô nghĩa với “bệnh ngôi sao” !!!
      Đúng là vượt qua được sự tung hê ở 1 “Thắng lợi hay Thành công” nào đó là rất khó (giống như bị uống quá nhiều rượu, mà ta cứ tưởng là không say !)
      Còn việc ăn “Đường”, ăn kẹo cũng vậy, luôn cần sự chừng mực…và phải biết tận hưởng vị ngọt từ cả những miếng đắng ngắt ta ăn…thì mới sống khoẻ được !
      – Hình như Phương Uyên có điểm yếu : qúa hùng hồn trong giọng điệu (khi nói)… từ chính cái tài “Hùng biện” của 1 cô gái có dáng vẻ “Hiền thục” (?) – Nếu đúng đây là yếu điểm thì…nó chỉ là “Lợi điểm” của người đã ở vị trí lãnh đạo nào đó, chứ 1 cô bé “Chưa là gì”, sẽ dễ chuốc thêm sự ganh ghét đáng sợ !

  32. Dì Hai says:

    Trong bài viết này, anh Hiệu Minh xưng chú gọi Phương Uyên là cháu, nhiều “còm sỹ” gọi cô là “cô bé”. Tôi hiểu điều đó xuất phát từ chân tình, nhưng quả thật cách xưng hô kiểu này không ổn, ít nhất trong phạm vi vấn đề đang bàn tới. Đó là những “việc lớn” của những người trưởng thành, cần được nói với nhau theo cách dành cho người trưởng thành.

    Ở miền Nam trước 75 và cả nước trước những năm 50, theo một nếp văn hóa lúc đó chưa mai một, người trên 18 tuổi đã phải được gọi là “Ông, Bà” trong văn thư, báo chí. Nhiều trí giả đã bàn về sự liên quan qua lại giữa xưng hô và xác lập quan hệ trong xã hội người Việt trong mấy chục năm gần đây, tìm hiểu tác động của các yếu tố như lề thói gia trưởng, tâm lý “cá mè một lứa” đạp người khác xuống để nâng mình lên v.v…, tôi không dám bàn sâu, cũng không có ý cổ xúy cho lối trịnh trọng hoa hòe hoa sói giả tạo. Nhưng có lẻ không là quá sớm để bắt đầu làm lại, từ những gì tự mình làm được không cần xin phép ai.

    Về Phương Uyên, phải đi học tiếp là đương nhiên. Nếu cô đọc những dòng này thì xin có gợi ý rằng có những học bổng danh giá mà tôi tin cô có thể giành được từ những gì cô đã làm được, từ nhân cách của cô. Tôi tin là cô có thể được ngoại lệ: người ta cho học thêm tiếng Anh nếu trình độ chưa đủ, đặc cách cho học từ cấp đại học chứ không chỉ vào chương trình cao học; cứ mạnh dạn.

    Nếu một mai xong nghiệp đèn sách, trong một quê hương tự do, làm thật tốt việc mình giỏi nhất, thì có lẻ trong âm thầm hay trong danh tiếng sáng chói cũng không khác nhau.

    Hay anh Hiệu Minh đứng ra lập một học bổng cho Phương Uyên luôn đi!

    • Dì Hai says:

      Tôi xin đóng góp vào học bổng đó ngay.

    • chinook says:

      Rất tán đồng ý kiến của Dì Hai.

      Những ngày tháng qua, Phương Uyên hẳn đã có dịp học hỏi nhiều,gần đây được nghe nhiều lời khuyên , và trưởng thành lên nhiều.

      Hãy lắng nghe tim, óc và nhứt là lương tâm mình .Xin nhớ Đời là một quá trình học hỏi và ‘Success is a journey not a destination. The doing is often more important than the outcome ‘ A. Ashe./ Tạm dịch’Thành công là ột cuộc hành trình chớ không phải là một đích đến. Hành động thuờng quan trọng hơn kết quả’

      Enjoy the journey/ Xin hãy vui huởng hành trình(của mình)

    • Người qua đường says:

      Tôi thấy Di Hai viết có lý nhưng bản thân cái nick của quí vị đã là xách mé với cộng đồng hang Cua. Dì Hai là dì với ai ở đây. Blog mang tính cá nhân thì xưng hô theo kiểu thân mật có thể chấp nhận được. Chả lẽ phải thưa bà, thưa quí cô Phương Uyên.

      Phần còn lại “cháu” đồng ý với “Dì” Hai.

    • Tran says:

      Dong y voi ban, viec xung ho ‘chau’ ’em’ ‘anh’ ‘chu’ ‘bac’ co’ o cho lam va ngoai xa hoi cung khien cho cong viec bi phu thuoc, giam dong luc sang tao.

  33. CỐT THÉP says:

    PHƯƠNG UYÊN SẮP HẾT HẠN TÙ TREO

    Vì 1 ngày tạm giam = 3 ngày tù treo.

    Chúc mừng PHƯƠNG UYÊN

    Điều 31. Cải tạo không giam giữ

    1. Cải tạo không giam giữ được áp dụng từ sáu tháng đến ba năm đối với người phạm tội ít nghiêm trọng hoặc phạm tội nghiêm trọng do Bộ luật này quy định mà đang có nơi làm việc ổn định hoặc có nơi thường trú rõ ràng, nếu xét thấy không cần thiết phải cách ly người phạm tội khỏi xã hội.

    Nếu người bị kết án đã bị tạm giữ, tạm giam thì thời gian tạm giữ, tạm giam được trừ vào thời gian chấp hành hình phạt cải tạo không giam giữ, cứ một ngày tạm giữ, tạm giam bằng ba ngày cải tạo không giam giữ.

    2. Tòa án giao người bị phạt cải tạo không giam giữ cho cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc hoặc chính quyền địa phương nơi người đó thường trú để giám sát, giáo dục. Gia đình người bị kết án có trách nhiệm phối hợp với cơ quan, tổ chức, chính quyền địa phương trong việc giám sát, giáo dục người đó.

    3. Người bị kết án phải thực hiện một số nghĩa vụ theo các quy định về cải tạo không giam giữ và bị khấu trừ một phần thu nhập từ 5% đến 20% để sung quỹ nhà nước. Trong trường hợp đặc biệt, Toà án có thể cho miễn việc khấu trừ thu nhập, nhưng phải ghi rõ lý do trong bản án.

  34. “Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống đảng cộng sản không phải là chống phá đất nước, dân tộc. Xin các ông đừng đánh đồng.” Phương Uyên

    Bác đồng tâm với câu nói ngắn gọn bên trên, cũng như những lời nhắn nhủ của bác Hiệu Minh trực tiếp tới cháu cùng gián tiếp đến những ai thực tâm yêu nước và thương nòi.

    Nhờ đồng hương Hiệu Minh chuyển đến cháu Phương Uyên giàn “Hoa Quỳnh Nở Ban Ngày – Tháng 8, 2013” (đính kèm qua email với cùng Subject từ chr….@sbcglobal.net). Xin cám ơn.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh C. Vu. Hoa quỳnh nở đẹp quá. Tôi vừa post lên rồi dù đó là exception vì file đính kèm dễ dính spyware.

  35. Nam says:

    Đi hết cuộc đời, hiểu hết thực tâm, vì không có cuộc đời khác nên thực tâm cũng chẳng còn để hiểu. Bài viết và mọi nhận xét với những tâm thế và giác ngộ khác nhau là thực tâm của người, làm thế nào thì chỉ mình biết. PU nhỉ? mọi người nhỉ?

  36. huythuanvu says:

    Nếu so với cháu, cô bé 21 tuổi thì kiến thức của bác U60 là nhiều. Tuy nhiên, thời kinh tế thị trường cái gì không được sử dụng hay không sử dụng được vẫn bị coi là vô giá trị. Việc cháu được trả tự do trong phiên tòa vừa rồi đã gây được cảm hứng lớn cho nhiều người với nhiều đồn đoán khác nhau. Có người còn ví cháu với bà VTT trước toàn án chế độ VNCH cách nay 45 năm (1968).

    Đối với cả cuộc đời con người được một lần chói sáng như vậy cũng đáng lắm rồi. Tuy nhiên, không ai sống mãi bằng hào quang (nhất là hào quang đang dần vào quá khứ). Cháu mới chỉ mới bước vào đời. Chắc rằng phía trước còn nhiều chông gai vất vả.

    Bác chẳng biết khuyên cháu điều gì, chỉ cầu mong cháu vững bước theo mách bảo của trái tim mình và được sống hết mình đeo đuổi khát vọng cuộc sống.

    Cảm ơn bác HM đã có bài này để bác góp thêm tiếng nói của mình!

  37. Hà Linh says:

    Rất thích bài này của anh Cua. Cảm ơn anh với một góc nhìn điềm tĩnh, một tấm lòng chân thành, nhân ái.

  38. Tony says:

    Hiệu Minh và nhóm blog có một cái nhìn tỉnh táo, theo tôi tiếng Anh là một ngôn ngữ quan trọng và cân phải học nhiều hơn nữa, cần phải đọc nhiều hơn nữa các tài liệu trên wikipedia về các khái niệm tam quyền phân lập, xã hội dân sự, giáo dục, nông nghiệp, kinh tế thị trường,….., nếu không có khả năng đọc bằng tiếng Anh thì hãy cố gắng chọn lọc tiếng Việt. Sau này nếu có thời gian phải cố gắng học thêm tiếng Trung Quốc nữa (và tiếng Tây Ban Nha nếu có thể).PU nên dành nhiều thời gian đọc về Nelson Mandela, đọc về Aung Sann Suu Kyi, đọc về Singapore, và đọc về những gì mà một học sinh trung học Mỹ đã được trang bị nhưng phần lớn sinh viên Việt Nam sau khi tốt nghiệp không hề biết. Chặng đường phía trước còn dài, còn phải học hỏi để có hiểu biết nhiều hơn nữa để như Hiệu Minh nói, chúng tôi cần người “dẫn dắt”.

  39. HỒ THƠM says:

    Tán đồng ít nhiều với lời nhắn nhủ của cụ Hiệu Minh với Phương Uyên ( Với tư cách là người lớn tuổi hơn rất nhiều, thế thôi. Chấm hết!). Việc học hỏi để nâng cao tri thức là việc cả đời, với mọi lứa tuổi, không ngoài Phương Uyên ( Nếu PU muốn phát triển hơn nữa thì không cách gì hơn là học hỏi), ngay cả các cụ lãnh đạo nhà ta bây giờ cũng rất cần phải học hỏi thêm ( kể cả cách lãnh đạo và lời ăn tiếng nói với quần chúng, chứ lâu nay thấy các cụ ăn nói, phô diễn cũng còn lôm côm chán ốm, nói gì đến PUyên!). Với Phương Uyên, tôi nghĩ những lời khen tặng nên nhận nhưng cũng phải tỉnh táo nhận những gì mình xứng đáng và vừa tầm, còn những lời tụng ca vớ vẩn thì nên cảnh giác cũng không thừa.
    Một người trẻ tuổi đã biết phân biệt và phát biểu «Tôi không cần giảm án. Tôi chỉ cần tòa xử đúng người đúng tội. Tôi cho rằng chống đảng cộng sản không phải là chống phá đất nước, dân tộc. Xin các ông đừng đánh đồng… », thì có lẽ cũng đã trưởng thành trong giao tiếp chính trị xã hội. Ghét nhất là nhiều kẻ lớn tuổi hơn, tuy già dái nhưng lại non hột ( Xin lỗi, vì không tìm được ngữ cảnh nào tốt hơn), chỉ cần nghe tiếng pháo đì đùng đã quăng dép núp hầm, lại đi “chỉ dẫn” cho “pé” PU nên làm thế này, nên làm thế kia, làm như PU không hiểu gì về chính trị xã hội, trong lúc mình thì không hiểu cóc khô gì về chính trị xã hội, cứ … giả vờ tưởng Phương Uyên là con búp bê về chính trị xã hội để cho mình được… lớn hơn. Theo tôi, rõ ràng PU xác định được việc mình làm và đòi hỏi …” Tàu khựa cút khỏi Biển Đông!”

  40. Kim Dung says:

    Tép chỉ mong cô bé Phương Uyên bình yên, và có cơ hội học tập tốt. Mọi việc đều ở phía trước. Mong bé chân cứng đá mềm trong học hành, và cuộc sống hẳn còn nhiều thử thách

    Vùi dập hay ca ngợi thái quá đều ko tốt cho cô bé

    • sông đà rằng. says:

      PU hai hai tuổi rồi, bé là bé so với “voi” với “gấu”, so với “tép” thì PU phải là khổng lồ ???
      Vậy mà TÉP lại kêu PU là bé. TÉP định vùi dập PU chăng ???
      Dỡn chút cho vui, không vui được thì cũng xin đừng trả đũa.

  41. Nhà quê says:

    Ai bảo văn chương chỉ là trò tán dóc : có viết gì, bản chất người chấp bút cũng lộ rõ lồng lộng thông qua ý tứ mà con chữ thể hiện. Đôi khi, ngay tự chủ nhân viết lách ấy cũng chẳng nhận ra, nhưng người ngoài lại nắm bắt được. Sự giao thoa mang tính tác giả – độc giả ấy chính là tất cả những gì làm nên cái thú vị mà một người có thể đến với nhiều người và ngược lại, nhiều người có thể đến với một người, thông qua tinh thần chứ không phải vật chất, của việc viết và đọc một trước tác. Hiểu tâm tư, tình cảm, cá tính của Tổng Cua, không gì bằng đọc những entry tương tự lời ngỏ dành cho bé P.U trên đây. Hiểu xong, chợt nảy ý định sẽ viết một entry khác về … Cua, cũng tám cẳng hai càng, song thay vì đi ngang, lại đi dọc. Hì hì…

  42. Rose says:

    Như một nhà hiền triết nào đó đã nói, “hãy tin vào hoa hồng” vì thế tôi cũng “tin ở hoa hồng”
    Mong Phương Uyên mãi là hoa hồng

  43. bravehoang says:

    Mình thì chỉ mong bé Uyên đừng đọc mạng những ngày này. Sự thỏa mãn quá sớm đã làm hỏng não trạng một thế hệ người Việt, giờ đọc những cái tâng bốc hoặc đập nát trong thời gian vừa qua thì chỉ có hại cho sự điềm tĩnh trong tư duy. Cái tốt nhất cho bé bây giờ là về quê, đọc những quyển sách như HM đã kể, hoặc đi du học.
    Với cha đỡ đầu NTThuy thì khó tin đi xa được, vì tầm nhìn chưa đủ dài. Cần 1 người có trí tuệ và bản lĩnh hơn để học hỏi. Nhân tài thường phát tiết trong môi trường đầy nghịch cảnh, hoặc trong môi trường đầy trí tuệ, chứ ko phải ở tầng lớp trung trung.

  44. Curio says:

    Sáng nay chạy xe trên đường Bà Huyện Thanh Quan(Sài Gòn), thấy một phụ nữ và một cô gái trẻ trông rất quen đang đứng trên vỉa hè, Curio bèn chạy gần lại để nhìn cho rõ thì hóa ra đó là Phương Uyên và mẹ cô!. Trông Phương Uyên trắng xanh chắc vì thiếu nắng sau thời gian dài bị giam. Được thả nhưng chưa được tự do, có lẽ Phương Uyên cần nhiều thứ hơn là ánh sáng mặt trời để sống một cuộc sống bình thường, chứ chưa nói sẽ tiếp tục “lung linh” như hình ảnh của em ở 2 phiên tòa.
    Riêng Curio, sáng giờ cứ tiếc mãi vì đã bị trôi theo dòng xe, không kịp cúi đầu chào người mình ngưỡng mộ!.

  45. Sóc says:

    Cháu vẫn nói cháu không thích Phương Uyên nhưng cháu lại thích bài này.
    Vì thời gian qua lướt trên mạng, một bên ca tụng, một bên chửi rủa bạn này, chỉ cảm nhận rằng đất nước vẫn ở nơi tăm tối của suy nghĩ tự do.

    Tuần trước, cháu có gặp một quan cấp quận, ngay giữa thành phố Hà Nội. Ông ta ngồi, mặc áo hoa, đeo dây chuyền vàng, đằng sau là bức ảnh cụ Hồ. Ông ta đòi hoa hồng trắng trợn, và khi chưa nói gì được với nhau thì có điện thoại. Mặc cháu đang ngồi trước ông ta, ông ta à ơi với một phụ nữ nào đó, hẹn 3 giơ chiều đi hát karaoke, và đòi 2 phục vụ nữ là bà kia và cô bạn. Cháu ra về, ông ta nghĩ thế nào sợ hãi gọi cho đồng nghiệp của cháu nhờ chuyển lời xin lỗi và xin cháu đừng kể cho ai nghe.
    Khi gặp những kẻ này, cháu nhớ đến Uyên, những nhà báo thẳng thắn dũng cảm trong câu lạc bộ nhà báo tự do… Nếu như có tự do, dân chủ, những kẻ như lão ta không thể trắng trợn đến mức đó.

    Nhưng khi cháu gặp trên mạng những người mà vừa chỉ nói khác ý họ, thì họ quy chụp ngay cho mình là dư lợn viên, là kẻ này kẻ kia. Một số người cháu gặp ngoài đời kể về dân chủ như thể tất cả những người còn lại là lũ mù tăm tối, không bIết hưởng dân chủ. Rồi một số người, cùng một bức hình khống chế người biểu tình, thì họ gọi cảnh sát Mỹ là trấn áp bạo động, còn cảnh sát VN là đàn áp nhân dân. Trong khi ấy, thực sự ở hiện trường, mới thấy một số “nhân dân ” biểu tình lộng ngôn thế nào. Họ gần như chọc tức người cảnh sát chỉ để mong cậu ấy mất bình tĩnh mà làm bậy…
    Với những hình ảnh ấy, cháu cũng nghĩ đến Uyên và ước mong em ấy sẽ hành động khác, chiến đấu cách khác, suy nghĩ khác. Con đường đấu tranh cho dân chủ không phải là con đường bợ đỡ Mỹ hay bất cứ thế lực nào, cũng không phải con đường đi làm một kẻ tạo kíp nổ.

    Ngoài thế giới mạng ra, vẫn còn một thế giới khác mà phần đông dân chúng yên ổn, làm ăn, cuộc sống cũng đã phát triển, dân chủ cũng đã manh nha. Nhân dân đã biết kiện chính quyền. Và chính quyền đã không thể bịt miệng được hết. Trên facebook hình thành hội ghét những kẻ phản động, nhiều người like nhưng cũng song hành với hội đó, bao nhiêu con người like hội chống chính quyền mà vẫn đang yên ổn làm ăn. Thật sự dân chủ đang được hình thành.

    Nên cháu đồng cảm với chú Hiệu Minh về bài viết này. Mong Uyên và các bạn trẻ sẽ học hỏi thêm, chín chắn thêm, với sự nhiệt tình và sự trong sáng của tâm hồn mình đang có, các bạn ấy sẽ đấu tranh và mới mong đấu tranh thành công được. Sự cực đoan, sự kém cỏi, tinh thần nhược tiểu sẽ chỉ gây ra sự chia rẽ sâu sắc, gây ra bất ổn thêm mà thôi.

    • bravehoang says:

      Thấy comment ở bài trước và bài này của Sóc đều hợp ý mình. Cái quan trọng của một người là sự kiên định với lý tưởng mình chọn khi mình biết nó đúng, trong mọi hoàn cảnh. Ở đây, PU đã ko có được điều đó, nên sự ca ngợi thái quá là điều không nên.
      Thật ra từ trước, mình rất thích PU, nhưng sau những gì cô ấy khai báo và nói trước tòa, đó chỉ như sự lợi dụng tình thế. Còn với những người đấu tranh dân chủ, hình như họ có sự THỎA MÃN quá sớm. Đáng buồn thay!

      • Sóc says:

        Thú thật là mình không thích PU nhưng thử hỏi bằng tuổi bạn ấy, mình được như vậy không thì chắc chắn là không bằng bạn ấy
        Đến giờ thì nhận thức của mình cũng thay đổi như chong chóng dù mình hơn bạn ấy hơn chục tuổi. Hihi.

    • CÙI BẮP GẶM DỞ says:

      Trích::”Con đường đấu tranh cho dân chủ không phải là con đường bợ đỡ Mỹ hay bất cứ thế lực nào, cũng không phải con đường đi làm một kẻ tạo kíp nổ…………Thật sự dân chủ đang được hình thành..” Haizzzzzzz, nếu Sóc đang sống ở xứ lừa, mà còn nói như vầy thì không hiểu Sóc có phải dư luận viên không nữa?hay Sóc cũng đang kiếm chác từ chính cái thể chế này? chứ a con nhà CS nòi, lớn lên và học hành trong môi trường XHCN(Xuống hố cả nước) đã từng nhai bo bo xái hàm, ăn bắp đá rụng răng, nhưng tới giờ a cũng chả thấy tí gì hình bóng dân chủ, chỉ toàn dân chửi thôi.

      • Sóc says:

        Cái trò chụp mỹ người khác là dư luận viên cũng hài hước như cái trò gọi người khác là phản động, là rận.
        Với 2 thành phần cực đoan này thì sự chia rẽ, bất ổn, lạc hậu sẽ không tránh khỏi.
        Đến các bình luận của giới Tây phương , vón không ưa chính thể cộng sản, cũng thừa nhận có sự tiến bộ nhất định nào đó về quyền con người ở Vn, nên Sóc nói dân chủ manh nha, tức là chúng ta không có dân chủ, hoặc dân chủ rất ít và mục tiêu là chúng ta đấu tranh để xã hội dân chủ hơn
        Với một nhận định đơn giản và khách quan thế này cũng chụp mũ Sóc là dư luận viên, cho thấy những suy nghĩ cho bác thật sự nguy hiểm cho nền dân chủ thật sự. Những comment chỉ toàn chụp mũ, phán đoán rằng họ có suy nghĩ khác các bác, đích thị họ kiếm chác ( không phải là kiếm sống một cách đàng hoàng) từ xã hội này thật sự đáng buồn.

        • Nongdannambo says:

          Sóc không phải là dư lợn viên hay dư Luận viên mà là 1 công dân VN XHCN đặc trưng không thể nhổ ra hết những gì người khác cắm vào đầu . ” có sự tiến Bộ nhất định nào đó về quyền con người” cái này không phải là trên trời rơi xuống mà do nhiều người phản đối mới đạt được Sóc ạ. Thế nhưng tại sao cùng là con người nhưng các dân tộc khác cùng chủng tộc châu Á , giống nhau về bề ngoài ,cùng chung vùng địa lý,cũng Trãi qua đau thương mất Mát lại hưởng nhiều hơn ta về quyền con người , Còn ta chỉ được có sự tiến Bộ nhất định ? Dân tộc VN là loại người cấp thấp nên nhận được Nhất Định , còn bọn ki là dân tộc cấp cao nên hưởng nhiều hơn ? Suy nghĩ của sóc thật sự phản động đó sóc , coi thường dân tộc VN đó sóc
          Phương Tây Nó ghét kệ Nó , nhưng hãy xem lại các nước xã hội cn như thế nào đối với dân chính trong nước ,rồi so sánh tại sao ,tại sao ?tại sao dân các nước XHCN lai không có những thứ mà tạo hoá ban cho ? Tại sao phải tìm kiếm ? Một khi phải tìm kiếm mà bản thân mình không dám đi kiếm thì lại chê bai những người chấp nhận rủi rỏ để tìm kiếm thứ bị mất ? Và khi người khác tìm được chút ít thứ bị mất thì lại tiếp tục chê bai những người dấn thân đi tìm ? Và rồi tự sướng rằng ,thấy chưa mấy thằng hàng xóm Nó củng nói tìm được chút ít nhất định và rồi cứ để chút nhất định ấy sẽ tự hoá thành khổng lồ .
          Chán nhể !

        • Vũ Thế Phan says:

          Vậy bạn Sóc nghĩ thế nào khi ông Nguyễn Thanh Sơn -Thứ trưởng ngoại giao chxhcn-VN, đã mạnh miệng trên Bolsa-TV (29/07/2013), vu-quy người việt bên Mỹ ‘dàn chào’ CTN Trương Tấn Sang là «chỉ vì đồng tiền, chỉ vì nhu cầu cuộc sống, chỉ vì có một chút thu nhập thêm»?

        • Sóc says:

          @ Nongdannambo, Hien : bác muốn còm gì thì nên còm bằng một nick thôi. Bác dùng 2 nick nhưng văn phong giống nhau, phẩy chấm sai như nhau, viết hoa vô tổ chức như nhau, dấu đánh loạn tùng phèo như nhau… Khiến cái còm của bác không có chính danh.

          Từ cái văn hoá đeo mặt nạ để ném được nhiều đá hơn (vào Sóc) đã khiến Sóc không cần trao đổi thêm với bác làm gì.

          @ bác Vũ Thế Phan: Sóc nghĩ sự phát ngôn của ông thứ trưởng là đúng cho một bộ phận, nhưng không đúng cho tất cả bà con Việt Kiều, và cực kỳ sai ở vị trí thứ trưởng ngoại giao, lại phụ trách uỷ ban của người VN ở nước ngoài.

        • Nongdannambo says:

          Tôi viết Hoa sai vô tội vạ , OK sóc đúng đó ,nhưng ngặt nỗi còm trên Điện thoại android với bàn phím ảo tôi nhiều lần cố sửa nhưng không được Sóc nhể . Vì Nó cứ nhảy tưng tưng thích lên Hoa là lên tôi ko thể kiểm soát được có lể nó nhớ chữ trước đó tôi đã viết hoa nên nó lập lại .Nếu Sóc hoặc ai có có cách gì chỉ tôi khắc phục cảm ơn nhiều .
          Tôi củng tự giới Thiệu tôi là nông dân nên câu Cú viết còn lủng củng là sự thật , do đó tập viết còm củng là cách tự hoàn thiện mình thông những cái sai .
          Chuyện tranh Luận không thể lấy những cái sai đó để kết Luận là thằng nông dân ko đáng để tao , Sóc tranh Luận ô hô . Sóc có thể chỉ trích Cú Pháp sai , viết Hoa sai nhưng đừng lấp liếm như thế . Cái này người ta gọi là bỏ bóng đá người hay đánh dưới thắt lưng người khác . Chỉ những kẻ đuối lý hoặc kém sức mạnh mới làm như thế . Trong 1 trận banh ngang ngữa mà 1 cầu thủ bỏ bóng đá người thì có 2 trường hợp. 1 là trong tình huống đối mặt kẻ kia thua về kỹ thuật nên bỏ bóng đá người , 2 là kẻ ấy có Thiên hướng bạo lực .
          Trong tranh Luận thì quan trọng là lời lẽ và ý , đưa ra dẫn chứng kết Luận hoặc phản biện ….
          Tính cách sóc không lẩn vào đâu được , đặc trưnG phong cách BỎ BÓNG ĐÁ NGƯỜI

        • Sóc says:

          Tôi có quyền chọn người tôi tranh luận. Người phải dùng đến nhiều nick để chơi ném đá thì tôi không thích tranh luận, và bước này chưa đến bước vào sân để “bỏ bóng đá người”.
          Hihi
          ( còn chuyện bác viết sai chính tả, soạn thảo mắc lỗi này kia chỉ là yếu tố để tôi phát hiện ra bác đang dùng nhiều nick mà thôi, chứ đó không phải lý do tôi không tranh luận với bác )

    • Ngự Bình says:

      Sóc có nhận xét chính xác về các hiện tượng xã hội như tham ô, những người đấu tranh cho lý tưởng dân chủ và những người luôn cho rằng chỉ có họ mới đúng. Và Sóc đừng buồn hay bực mình bởi vì dân chủ không phải muốn là có ngay. Nói về dân chủ thì ai cũng nói được, nhưng thực hành dân chủ từ chính bản thân mình thì cần phải có thời gian để . . . thực tập. Chằng thế mà nhiều lãnh tụ nổi tiếng khi đấu tranh thì nói về dân chủ rất hay, nhưng khi có đưọc quyền lực trong tay thì lại hành động rất độc tài.

      Người VN ở trong nước và nước ngoài nói chung chưa có nhiều điều kiện và thời gian để thực hành dân chủ nên mới có những hiện tượng như Sóc kể. Điều quan trọng là mình chú ý đến những cái tích cực, tìm cách nhân rộng nó ra để những thứ tiêu cực dần dần sẽ ít đi.

      Là một người quan sát từ bên ngoài, mính nhận thấy có rất nhiều thay đổi về xã hội ở VN trong những năm gần đây, nhất là từ khi VN nối mạng internet với thế giới. Các sinh hoạt xã hội có cởi mở hơn, đời sống nói chung cao hơn, mặc dù sự phát triển không đồng đều khiến nhiều nơi, nhiều chỗ vẫn còn rất khó khăn. Về tự do ngôn luận, người dân có thể chỉ trích một số lãnh đạo trung ương và điạ phương và bàn bạc trên mạng về tình tình chính trị, kinh tế, giáo dục, xã hội tới một mức độ nào đó.

      Nhưng cái chưa thay đổi vẫn là sự độc quyền lãnh đạo của đảng CSVN, và chính quyền đã xử dụng các biện pháp để trấn áp các hiện tượng được cho là nguy hại đến sự độc quyền lãnh đạo của đảng. Chính quyền vẫn để cho dân chúng chỉ trích các hiện tượng tiêu cực nếu nó làm cho xã hội tốt hơn, nhưng đừng đụng đến quyền lãnh đạo độc tôn của đảng. Chính cái điểm sau cùng làm cho những người quan tâm đến dân chủ trong việc phân bố quyền lực và quản trị đất nước quan tâm và đấu tranh. Tóm lại thì dân chủ có manh nha ở VN đúng như Sóc đã nói, nhưng mức độ dân chủ cần được tiếp tục nâng cao để người dân được tự do nói lên quan điểm chính trị của mình và làm cho tiếng nói của mình phải được lắng nghe và đáp ứng.

  46. CỐT THÉP says:

    Nguyễn Phương Uyên (sinh viên năm thứ 3 trường Đại học Công nghiệp thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, ngụ xã Hàm Trí, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) 3 năm tù nhưng cho hưởng án treo và 52 tháng thử thách (tại phiên xét xử sơ thẩm, Uyên bị phạt 6 năm tù).
    ————————————————————————————————————————
    Tính đến ngày hôm nay thì PU còn khoảng hơn 2 năm tù treo và khoảng hơn 42 tháng thử thách. ( Tạm tính thời gian bắt đầu thia hành án từ tháng 10/2012 )

    Án treo là chế định pháp lý hình sự liên quan đến việc chấp hành hình phạt. Án treo được hiểu là việc tạm thời miễn chấp hành hình phạt tù có điều kiện, hình phạt đối với người vi phạm luật ở mức độ ít nghiêm trọng, khi bị xử phạt tù không quá ba năm, có nhân thân tốt, có nhiều tình tiết giảm nhẹ (từ 2 tình tiết trở lên), và xét thấy không cần phải cách ly người phạm tội ra khỏi xã hội mà vẫn có thể cải tạo được tòa án có thể miễn chấp hành tại trại giam mà có thể tự cải tạo dưới sự giám sát, quản lý và giáo dục tại địa phương cư trú của chính quyền sở tại.

    Như vậy là PU bị treo và thử thách 42 tháng nữa ở xã HÀM TRÍ, HÀM THUẬN BẮC. Làm sao mà PU đi học đại học tiếp ở TP. HCM được ??? làm sao đi du học, nếu muốn ??? có đúng không các bác còm sĩ ???

    Nếu ngồi ở HÀM TRÍ học đại học từ xa thì bằng cấp của mình có giá trị không ??? có công ty nào nhận người với bằng đại học từ xa ???

    Muốn đi du học thì phài hết 42 tháng thử thách ( hơi lâu) – 26 tuổi chắc là phải “chống lầy” thôi ???

    – Du học bằng tiền tự túc thì liệu có tiền không ??? nhận tiền tài trợ của mạnh thường quân chăng ??? ai tài trợ ??? học xong mà không trở thành Aung San Suu Kyi thì nhà tài trợ có đòi bồi thường tiền tài trợ không ???

    – Du học bằng học bổng thì chắc là không đủ khả năng, vì nếu đủ khả năng thì đã đi du học rồi ???

    Qủa là vô vàn khó khăn cho việc học tiếp đại học và đi du học???

    Có nhất thết phải đi học tiếp đại học không ???khi dấn thân vào con đường dân chủ là đã chấp nhận bỏ đại học rồi phải không ??? Phải có cái nghề gì để sống chứ ???
    ….v….v. …và …v…v…

    Chú hỏi vậy thôi, nhưng chú không thể trả lời được.
    Những câu hỏi trên nếu không có giá trị thì bỏ qua
    Nếu có giá trị, thì PHƯƠNG UYÊN phải tự trả lời.
    Có còm sĩ nào đã trải nghiệm thì tư vấn giúp.

    • Kinh Bắc says:

      Vấn đề lớn nhất ở đây có lẽ là vấn đề cư trú cho Phương Uyên (PU) trong thời gian thi hành án.
      + Trong trường hợp của PU thì khó có thể đi du học được, trừ khi có một yếu tố đủ mạnh từ bên ngoài thông qua trao đổi hoặc thương lượng.
      + Ngược lại, PU có thể tìm trường hoặc lớp tại tỉnh Bình Thuận để tiếp tục theo học một ngành nghề phù hợp.
      + Nếu muốn di chuyển vào Sài Gòn hoặc tỉnh, thành phố khác thì chắc phải xin tư vấn với luật sư để xem có thể chuyển khẩu được không

      Ngoài ra, trường hợp bất khả kháng thì PU hoàn toàn có thể theo học các chương trình giảng dạy trên mạng rồi nhận chứng chỉ. ví dụ như là học về nghề IT như một số Bác trong đồn Cua này chẳng hạn.

      Xin có vài ý kiến như vậy

    • Hà Linh says:

      Án treo vẫn là một bản án và chịu nhiều sự kiểm soát ngặt nghèo của chính quyền/an ninh. Án treo chứ không phải là tuyên trắng án.
      Với người đang thụ án treo, lại còn liên quan đến chính trị-một loại án “nhạy cảm” thì con đường trước mắt PU vẫn hẹp lắm.
      Mong em khỏe mạnh, tìm việc gì đó để làm thích hợp để phụ giúp gia đình, đảm bảo cuộc sống cá nhân. Và như anh HM đã gợi ý, có thể tranh thủ thời kỳ này mà đọc thật nhiều, tìm hiểu thật nhiều về thế giới xung quanh với cảm nhận của chính cá nhân và qua các kênh có thể.

      • Sông Hàn says:

        Các vị tính toán nó khí hơi vật lý! Cái sự học ở đây đâu cần học đại học hay này nọ chai? Tự học cũng được mà. Ví dụ thế này thôi, hồi Phương Uyên mần cách mạng, phương thức rất là ấu trĩ, ngớ ngẩn, trẻ con. Nhưng gần 11 tháng ở Tù con bé đấy đã khác rất nhiều.

        Nó trưởng thành hơn rất nhiều và ít nhất qua bài phỏng vấn BBC ta thấy sức tư duy khủng khiếp của nó. Yếu tố luật sư là có thể tính đến nhưng nội lực khả năng vượt qua nỗi sợ hãi của Phương Uyên mới là điều đáng nể trọng.

        Cái đó nó học ở đâu? Ở chính việc phát huy nội lực bản thân của Phương Uyên.

        Cá nhân Sông cho rằng con Tốt Phương Uyên ngày nay hoàn toàn có thể hóa Hậu trong tương lai. Tất cả những gì mà các vị nhìn nhận là khó khăn ở đây thì trong một khía cạnh nào đó lại là thuận lợi, nền tảng rất cơ bản của Uyên trong bước tiến nay mai.

        Trước mắt Uyên chỉ cần thầy giỏi kèm cặp là ô kê. Hơn nữa con bé Phương Uyên nó xác định là dấn thân cháy mãi, cháy nữa không dừng lại, do vậy việc học nghề hay học đại học một cách đơn thuần vật lý là không phải tính đếm đến cho Phương Uyên. Thời gian còn dài trước mắt trong ba năm tới phải vun trồng cho mình sâu rễ bền gốc đã. Sau đó có thể tính tới yếu tố du học. Chẳng hạn như 3 năm tới Phương Uyên đề xuất du học ngành khoa học chính trị ở Mẽo chẳng hạn. Tôi nghĩ sẽ có không ít người thậm chí cả Mẽo sẵn sàng giúp (một ví dụ không nhất thiết khác sự thực).

        Đã xác định cháy thì phải học cái gì để mình cháy không dứt càng cháy càng sáng mãi chứ ba bữa cạn mẹ dầu thì hỏng. Nói chung chúng ta khá là yêu mến Phương Uyên, chúng ta đưa ra những giải pháp lời khuyên chứ không hoạch định tương lai cho con bé ấy. Lựa chọn thế nào đó là quyền của Phương Uyên.

        Còn nếu xác định vật xiền mần cơm thì lại càng dễ với Phương Uyên. Cái hào quang ngày nay sẽ nhanh chóng lu mờ, nhường chỗ cho một Phương Uyên như bao Phương Uyên khác.

      • nguyenmutat says:

        Nếu các quan chức được án treo thì có nghĩa là không có tội , còn đối với pô-li-tích thì án treo là một cái bẫy để nhử người khác chui vào. Ngay cả đến các ông H M C hay các ông khác nhưVTH cũng còn phải tìm cách cắt …Đuôi để an toàn, mình cho rằng với PU thì chưa có bản lĩnh để đối phó ngoài tấm lòng với đất nước và nhiệt huyết thì chưa đủ, đã có nhà Nhân quyền học khuyên các bạn hãy bảo toàn thể chất chờ cơ hội , trong khi chờ hãy nghe các bác trong HANG CUA mà HỌC NỮA, HỌC TIẾP và HỌC MÃI …
        CAM là một cơ quan rất chuyên nghiệp và tàn nhẫn nên đừng chủ quan.

    • Người Tiên Lãng says:

      Khi ”cánh” còn bị trói
      Làm sao để Uyên bay?
      Đành về quê xoay sở
      Để kiếm sống hàng ngày…
      Khi nào họ muốn ” thịt”
      CA lại tóm ngay …
      Tự do đâu dễ kiếm
      Ở giữa chế độ này ?
      Đáng thương cho dân Việt
      Bao giờ cất cánh bay ???

  47. zanhanoi says:

    @Sông Hàn: đã cồng bên kia dưng nghĩ lại thì mình lại xóa vì không muốn xài văn bựa. Mình thấy Hàn đang có phần hơi xúc động về bé Uyên. một cô bé có tư chất – đó là tất cả những gì có thể nói. Bước đầu như vậy là thuận lợi cho Uyên rồi, bước tiếp theo tùy thuộc rất nhiều vào bản lĩnh của Uyên. Mình cho rằng vụ này không nằm trong tổng thể PTT mà chỉ ngẫu nhiên trùng thời điểm thôi. Nhiều khả năng là Uyên sẽ đi vào hoạt động “lặng lẽ” và sẽ khó có thêm thông tin về cô bé này trong thời gian tới.

  48. Tòng Lang says:

    Đồng cảm với entry này của bác Hiệu Minh. Mấy hôm nay vòng xoáy thông tin cuồn cuộn. Mình thấy một vài bác vốn có cách viết điềm tĩnh và lý trí cũng ra những bài phấn khích khác thường.

    Mong rằng Phương Uyên có được sự yên tĩnh cần thiết để nghiền ngẫm lựa chọn hướng đi. Chúc bạn thành đạt trên đường đời.

  49. D.Nhật Lệ says:

    Thật là cảm động và đáng tán thưởng những lời khuyên bảo cô bé PU.của bác HM.(bác
    Ts.Đặng Huy Văn cũng có bài thơ chân tình khuyên bảo cô PU.) nên nhân đây,tôi cũng
    xin mạo muội góp thêm vài ý kiến với tâm thành của mình,chứ không dám lấy tư cách gì
    để khuyên cô bé cả mà chỉ dự đoán tinh hình khó khăn có thể xảy đến với cô.
    Do đó,tôi chỉ chúc cho PU.tiếp tục chí khí và lý tưởng của mình thì mới có thể đối đầu với
    hậu qủa tù tội vì cô bé vẫn chưa được trắng án,nên cô vẫn chưa hoàn toàn làm được gì
    theo ý mình muốn trước những khó khăn sắp đến nay mai.Đó là cô bé chưa chắc được
    đi học trở lại mà còn bị quản chế 3 năm.Trong thời gian này,cô bé chỉ được phép tự học
    là cùng hay nều có điều kiện tài chính thì cô sẽ đi học Anh văn (theo lời khuyên của bác
    HM) ở các trung tâm Anh ngữ tư nhân.Tôi không tin là cô bé sẽ được sinh hoạt thoải mái
    một cách bình thường như trước kia mà cô sẽ bị theo dõi,sách nhiễu ngay tại đia phương
    cô ở.Tôi cho là bác Nắng Hạ có hơi lạc quan khi khuyên cô đi du học.Điều đó xem ra khó
    thực hiện vì cô bé bây giờ làm gì còn “lý lịch trong sạch” mà muốn làm gì thì làm nhỉ ???
    Nói như bác HM.cũng chỉ đúng trong một giói hạn nhất định khi cho rằng cô bé PU.nên noi gương các vĩ nhân từ Tây sang Đông.Nếu vậy thì vô hình trung làm giới trẻ hiểu lầm rằng
    đừng nên đấu tranh gì cả cho đến khi mình có địa vị,học hàm,kiến thức đầy đủ v.v.thì mới
    nên dấn thân cho lý tưởng cao đẹp ?
    Một điều nữa là không biết ý bác HM.muốn hù doạ PU.chăng mà dẫn ra một tiểu thuyết nói
    về chính trị với thủ đoạn xảo quyệt mà các chính trị gia hoặc đối đầu thành công hoặc ‘thân
    bại danh liệt’ ? Nói thế thì có vẻ như ai muốn yêu nước như cô bé PU.thì cũng đều có tham
    vọng làm chính trị hay sao ? Tôi nghĩ đó là một suy diễn qúa xa,thậm chí là một ngộ nhận
    tai hại không nên có vào lúc này !

    • Sông Hàn says:

      Không hiểu sao mấy hôm nai bỗng nổi hứng với Hang Cua. Lại cồng măng phát nữa.

      Thực sự là gất ấn tượng với bức hình The power game mà Tổng Cua đã “dày công” chọn lựa để đăng minh họa cho entry này.

      Điều thứ nhất với Phương Uyên (bức hình minh họa đầu tiên) thì cuộc chơi mới bắt đầu.

      Bắt đầu cuộc chơi thì phía trước là cái gì là thứ mà chúng ta rất khó đoán định. Tài tiên liệu dư lãnh tụ còn chửa nhìn ga nữa là. Nhưng có một điều chắc chắn gằng gia tăng các giá trị nội lực của mình luôn luôn là hữu ích. Đừng nhìn vào hoàn cảnh hiện tại, hãy nhìn vào tất cả những gì cô bé này đang có. Phương Uyên đang sở hữu rất nhiều nền tảng để có thể thành công.

      Vấn đề là học, học và học. Tôi năn nỉ một số người đừng tụng ca quá đáng, hãy biết vun trồng và xây đắp. Đừng có nghèo lại còn trở thói tiêu hoang, gất là lãng phí, gất là tiểu nông.

      Điều thứ hai chính trị là cuộc chơi đầy bất trắc, nguy hiểm và đầy rẫy âm mưu. Xứ Lừa nài và cả China là hai xứ rất trọng quyền thuật (not trọng phát minh). Cho nên nhắc nhở Phương Uyên vậy cũng không sai chút nào.

      Trên bến Bựa có một loạt tham luận về cuộc cờ TPP và nhìn rộng hơn là cuộc cờ hội nhập của Lừa, bên Hiệu Minh có “Khai cuộc Việt Mỹ: Thí chốt Phương Uyên. Bến Bựa là nơi bù zú bê tha hông đáng với tinh hoa ngó mắt, nên lãnh tụ hông nói. Nói riêng entry của Hiệu Minh, ngai khi đọc title, Sông Hàn đã phải bày tỏ sự bái phục của mình đối với chủ hang Cua.

      Dưng sự thành tâm và mong cầu điều tốt đẹp cho Phương Uyên mới chính là điều mà Sông Hàn tìm thấy ở trang Hiệu Minh cùng rất nhiều cồng sỹ. Và đó là nguyên nhân khiến lãnh tụ nủi hứng bất chấp đám bù zú chiên gia đánh diss cồng măng.

      Khà khà!!!

      • thanduong says:

        Ông SH, ông làm ơn bỏ cái kiểu nói … nai, cồng măng, gất, nủi hứng v …v …. nghe chói tai lắm ông ạ, cho dù ông có nói hay đến đâu …
        Ở đây toàn là người lớn và có tư cách …

    • Ngự Bình says:

      Ở đời cái gì cũng có thể xảy ra, và việc thi hành luật pháp luôn luôn có ngoại lệ, nhất là ở một nước như . . . VN. Tôi không giám khuyên PU nên hay không nên làm điều gì cả vì không rõ hoàn cảnh và cuộc sống cá nhân của PU như thế nào, mà chỉ có một lời khuyên chung chung là mặc dù có thể có các t rở ngại trước mặt, nhưng luôn luôn open đối với các cơ hội khi nó đến.

  50. Hòang Thái says:

    À há biết anh Hiệu Minh rồi nhá! Anh âu yếm nhắn gửi thanh niên Việt Nam hãy hồn nhiên sống, có các Anh đây trưởng thành lo lắng cho vận mệnh dân tộc rồi! Các em biết không, các Anh là các tay chơi người lớn, đã ngồi trong văn phòng bên đại lộ Pennsylvania, đã từ Ba đình qua đây bắt tay làm ăn lớn rồi! Sao anh đành đóng đinh định mệnh? Chắc phé?

    • Sông Hàn says:

      Hông phải cô Hoàng Thái hoặc là đùa bỡn cho vui (dưng ở entry nài hông nên đùa bỡn). Đơi là entry của những người từng trải hiểu việc và gất thành tâm yêu mến, lo lắng cho Phương Uyên.

      Sự học và lòng cầu học mới là nền tảng đi đến thành công gõ chửa???

  51. Sông Hàn says:

    Dù các bác có ngứa múi, oánh dis cồng dưng Sông cứ pam show hàng phát. http://www.hantimes.info/2013/08/phuong-uyen-va-may-suy-nghi.html Phương Uyên mấy suy nghĩ và cảm nhận.

  52. A (@s26971) says:

    Nhà văn – blogger Phạm Viết Đào và cả Trương Duy Nhất bị bắt để nắn gân ai thì rõ rồi. Vì sao hoãn xử Lê Quốc Quân thì chưa rõ lắm.

%d bloggers like this: