Ở góc đại lộ Pennsylvania và phố 17

Góc đường 17 và đại lộ Pennsylvania trước giờ đoàn đến. Ảnh: HM

Góc đường 17 và đại lộ Pennsylvania trước giờ đoàn đến. Ảnh: HM

Sáng nay (25-7) tới VP, gặp sếp đi vào cùng thang máy. Ông cười, đón Chủ tịch Sang thế nào, vui không? Hóa ra, ông theo dõi khá kỹ chuyến đi. Mình đùa luôn, sáng nay xin anh chút thời gian ra thăm Nhà Trắng. Ông nháy mắt cười, anh cứ đi đi, tớ không trừ lương đâu.

Gửi vội lịch gặp Obama với Chủ tịch Sang lên blog, vác máy ảnh đi lang thang. Mấy tuần nay, bạn Phi Hồng Thái cho mượn ống kính Nikor 70-200 rất xịn, nhưng nặng tổ bố. Dù chưa quen, nhưng mình cố học chụp bằng loại này.

Chưa quen nên cái nhòe, cái sáng lòa, cái run bần bật. Thỉnh thoảng được một  ảnh trong veo, rõ từng cái lông nếu chụp người đẹp. Làm quen với cái thứ văn minh cũng phải học chán mới hiểu ra.

Mất vài phút mình đã ở góc Pennsylvania và phố 17. Cảnh sát đã dẹp đường, không cho vào trước Nhà Trắng nữa, phải vòng qua đường I mới đến được công viên Lafayette. Nhìn từ xa đã thấy cờ vàng bay phấp phới. Câu chuyện chiến tranh Nam Bắc lại vọng về. Kẻ thắng, người không thắng, dù đã 38 năm trôi qua vẫn còn di chứng.

Mình đợi góc đường chỉ để chụp ảnh chiếc Limousine chuyên chở chính khác có số hiệu  BJ 3247 mà hôm qua Chủ tịch Trương Tấn Sang thăm IMF đã dùng. Hôm nay cũng thấy chiếc xe đó, nhưng có tới hai xe treo cờ Việt – Mỹ, chẳng biết bác ngồi xe nào.

Trước kia đại lộ Pennsylvania vẫn dành cho xe chạy qua trước Nhà Trắng. Nhưng sau vụ đánh bom bằng xe tải ở Oklahoma (1995), an ninh được thắt chặt, đoạn đi qua đây bị chặn lại bằng những cọc thép,  chỉ còn người đi bộ và xe đạp được vào khu vực này.

Đây cũng là cổng dành cho các nguyên thủ vào tiếp kiến Tổng thống. Tất nhiên cũng có cổng sau, nhưng cổng nào thì chịu. Mỗi lần xe vào, 4 cột thép thụt xuống, xe đi qua, cột thép lại dựng lên.

Chiếc limousine của Chủ tịch Sang và đoàn cũng vậy, vào ra bằng cửa đó. Để 4 cái cột thép đó thụt xuống cho đoàn VN đi qua, ngoại giao xứ này mất tới 5 năm, kể từ năm 2007 khi chủ tịch Nguyễn Minh Triết thăm Nhà Trắng lần đầu tiên.

Cổng an ninh trên đường Pennsylvania cắt 17 đón khách Việt. Ảnh: HM

Cổng an ninh trên đường Pennsylvania cắt 17 đón khách Việt. Ảnh: HM

Cơ hội cho lãnh đạo một nước bé như Việt Nam qua cổng thép này không nhiều.  Bởi nước Mỹ có tới 180 quốc gia khác muốn đến đây. Mỗi tuần tiếp một tổng thống, một chủ tịch hay một thủ tướng, thì cũng mất tới 180 tuần, gần 4 năm mới hết. Mà nhiệm kỳ tổng thống chỉ 4 năm, nếu giỏi được 8 năm. Nói thế để biết, để được tiếp đón không hề đơn giản, nói đến chuyện thăm đáp từ còn khó hơn.

Cuộc gặp các vị cao cấp thường diễn ra một tiếng hay hơn một chút. Có người được ăn trưa, có người không, có người được chào bằng đại bác, có người muốn đến một cách lặng lẽ. Mỗi quốc gia có cách hành xử riêng. Việt Nam không phải là ngoại lệ.

Khi đoàn xe vào Nhà Trắng rồi, tôi vòng đường I để vào công viên Lafayette, nơi thường xuyên có biểu tình, ủng hộ và phản đối, từ Putin đến Arafat, từ Thủ tướng Israel đến TT Pháp. Lãnh đạo Trung Quốc tới đây bị người Hoa di tản và Tây Tạng phản đối rầm rầm. Nhưng mấy năm gần đây, người Hoa lục địa nhiều hơn, nếu có biểu tình thì có cả hai nhóm, ủng hộ và phản đối.

Chủ tịch TT Sang cũng được một đoàn người khoảng 200-300 người Việt “chào đón”. Tự do, dân chủ, nhân quyền, thả tù chính trị, bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, là những khẩu hiệu thường thấy. Nhiều bác cũng lớn tuổi, có lẽ họ trải qua đau khổ của chiến tranh và mất mát, nay được hưởng tự do nên muốn đấu tranh cho sự công bằng, mà một xã hội văn minh cần tiến tới.

Nếu đất nước ăn nên làm ra, không khí đỡ ngột ngạt, chắc rằng biểu tình kia sẽ ít dần đi. Tôi chứng kiến mấy sự kiện rồi. Hồi 2007, “đón” chủ tịch Triết là hàng ngàn người, đến thời thủ tướng Dũng đã ít hơn và hôm nay “chào” chủ tịch Sang đã giảm khá nhiều.

Trong lịch trình tiếp Chủ tịch Sang tại phòng Bầu dục có mấy điều quan trọng: an ninh khu vực, thương mại và nhân quyền. Cuộc gặp sẽ hiệu quả hơn nếu vấn đề thứ ba không cần đề cập tới. Tiếc rằng, gặp các chính khách phương tây, các nhà ngoại giao VN luôn đau đầu tìm câu trả lời sao cho thỏa đáng. Chính sách đối nội và đối ngoại đã lệch pha bởi những vụ bắt bớ không cần thiết, ảnh hưởng lớn đến hình ảnh quốc gia và kinh tế cũng bị kéo theo bởi những hạn chế chính trị lẽ ra không đáng có.

Thế hệ trải qua chiến tranh và vượt biển. Ảnh: HM

Thế hệ trải qua chiến tranh và vượt biển. Ảnh: HM

Trong câu chuyện với báo chí, Tổng thống Obama cũng dùng thời lượng khá dành cho nhân quyền, tự do, tín ngưỡng, mà ông nói là “rất thẳng thắn” sau cuộc gặp. “Hoa Kỳ tiếp tục tin rằng tất cả chúng ta phải tôn trọng các vấn đề như tự do bày tỏ, tự do tôn giáo, tự do hội họp. Chúng tôi đã có đối thoại rất thẳng thắn về cả tiến bộ mà Việt Nam đạt được và những thách thức còn tồn tại”.

Cuộc chiến đã kết thúc gần 4 thập kỷ, sự xích lại gần nhau giữa hai cựu thù, lúc gần lúc xa, lúc thấp thoáng hy vọng, lúc tan nát lòng tin. Nhưng những biến đổi khó lường tại khu vực, hai quốc gia này bỗng thấy cần đến nhau. Cuộc gặp cấp cao hôm nay chứng tỏ điều đó.

“Sự khác biệt về nhân quyền” như chủ tịch Sang nói, thật ra không phải là sự khác biệt nào cả. Cả hai cùng hiểu rằng, giá trị chung của nhân loại chỉ có một định nghĩa. Không phải bỗng nhiên ông Hồ Chí Minh lại dùng Tuyên ngôn Độc lập của Hoa kỳ làm lời dẫn cho bản tuyên ngôn VNDCCH năm 1945 “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”

Vấn đề là xử lý những thách thức tế nhị sau cuộc gặp này như thế nào thôi. Nếu khéo léo, Việt Nam sẽ mạnh hơn, nhiều đối tác chiến lược và đông bạn bè hơn. Nếu đi theo lối mòn, thì ngay cả đồng chí phương Bắc cũng coi thường, dù ngoài miệng họ vẫn coi là cùng chí hướng. Vừa đón Chủ tịch Sang ở Bắc Kinh xong, hai tuần sau, họ đã ra lệnh tấn công thuyền đánh cá của Việt Nam, đủ hiểu sự tin cậy đến đâu.

Chụp vài pô ảnh trước Nhà Trắng, tôi quay lại góc đường cũ, đợi đoàn VN quay ra. Mất hơn một tiếng chờ dưới trời nóng dần lên. Lang thang mãi và chỉ một mình. Đến nỗi tay cảnh sát tiến ra hỏi, chờ ai và làm gì ở đây. Tôi nói, đợi xe của ông Trương Tấn Sang đi ra, chỉ để chụp ảnh thôi. Nhìn mặt mình có vẻ hiền và thật thà, anh cười, lâu đấy, mà có khi đi cửa khác.

Từ xa, vẫn thấy đám đông hò hét, hô khẩu hiệu, và hát quốc ca Sài gòn xưa. Chủ tịch VN gặp TT Mỹ trong Nhà Trắng và bên ngoài người Việt phản đối người Việt.

Trong phát biểu, cả TT Obama và Chủ tịch Sang dành đoạn khá dài cho người Việt bên Mỹ. Cả hai đều khẳng định, người Việt đã đóng góp không nhỏ cho tình thân giữa hai quốc gia. Tôi tin, cả hai đều nghe được những gì xảy ra trước Nhà Trắng và thông điệp cần gửi tới.

Đang đứng thì gặp một anh làm trên sứ quán VN ở DC. Hai anh em vồn vã chuyện trò. Anh bảo, lẽ ra tổ chức một cuộc gặp giữa đại sứ Nguyễn Quốc Cường và một số nhà kinh tế gốc Việt ở WB và IMF tuần trước, nhưng vụ bác Sang bất ngờ này, làm đảo lộn hết mọi thứ.

Anh kể, trong nhiều cuộc gặp thì tín hiệu phía Mỹ khá tốt. Trong buổi chiêu đãi gala dinner của Chủ tịch Sang với 300 doanh nhân tới dự, có cả hai bộ trưởng của Mỹ, chuyện hiếm khi xảy ra. Bởi chính phủ Mỹ ít khi can thiệp vào “nội bộ” các doanh nghiệp làm ăn. Nếu ký kết thăm dò và khai thác dầu khí được với doanh nghiệp Mỹ cũng là thành công lớn ở biển Đông.

Nếu để ý kỹ trong lời phát biểu với báo chí của Obama-TT Sang có một đoạn về biển Đông, về DOC và COC, không như tuyên bố chung Việt Nam Trung Quốc. Riêng những chuyện này cũng đủ nói lên những tế nhị trong hành xử ngoại giao đi dây rất khó của VN.

Hơn một giờ gặp gỡ cũng trôi qua. Bỗng thấy đoàn xe mô tô nổ máy, cảnh sát chặn đường 17 và Pennsylvania. Đoàn xe cắm cờ Mỹ – Việt đã ra khỏi cổng Nhà Trắng. Hình như xe của Chủ tịch Sang còn tiến gần đoàn biểu tình, dừng lại 30 giây gì đó.

Đoàn xe VIP. Ảnh: HM

Đoàn xe VIP rời Nhà Trắng. Ảnh: HM

Đoàn xe đã ra khỏi cổng an ninh, tôi mải chụp ảnh nên không biết chủ tịch Sang ngồi trong xe nào, xe BJ 3886 hay BJ3247. Điều đó không quan trọng nữa rồi. Biết đoàn ra lối cổng chính, được hộ tống bởi cảnh sát vũ trang đến tận răng.

Xe đi rồi, bốn cột thép cổng an ninh trên đường Pennsylvania đã dựng lên, chắn không còn xe nào có thể vào được nữa. Để có cuộc gặp lần sau, chắc cũng cần tới một nhiệm kỳ của Tổng thống.  Nhưng tín hiệu mà VN gửi trong Nhà Trắng đã rõ ràng, bởi TT Obama tiết lộ, Chủ tịch TT Sang đã tặng bản sao lá thư của ông Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Harry Truman năm 1946, đề nghị Mỹ giúp đỡ.

“Tất cả chúng ta đều nhận ra lịch sử vô cùng phức tạp giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng từng bước một, chúng ta đã có thể thiết lập một mức độ tôn trọng và tin tưởng nhau,” Obama nói.

Bức thư đó đã bị ném vào lưu trữ mà không hề được Truman xét tới. Cái giá của sự vô tình chính là cuộc chiến Mỹ Việt với 58 ngàn lính Mỹ thiệt mạng và từ 3 đến 5 triệu người Việt bị chết của cả hai phía. Ngoài kia, trong vườn hoa Lafayette, sự thù hằn và chia rẽ dân tộc vẫn còn hiển hiện, tiếng hô vẫn vọng vào phòng Bầu dục.

Đưa bức thư này cho Obama, có lẽ muốn nói, chúng ta đừng vô tâm nữa, mọi việc đều sẽ ổn. TPP, thương mại, nhân quyền chỉ là chuyện nhỏ, nếu lòng tin được khẳng định.

Obama chưa từng đến Hà Nội, nhưng John Kerry, Chuck Hagel, bên Ngoại giao và Quốc phòng, chẳng lạ gì VN vì họ từng tham chiến và nếm mùi khói lửa xứ Đông Dương xa xôi. Thế hệ người Mỹ hiểu VN, yêu mến đất nước này qua cuộc chiến nay đã già và không còn nhiều thời gian trên trái đất. Cả hai phía mà bỏ lỡ cơ hội thì sẽ cần ngần ấy năm kể từ thời Truman đến giờ.

Chợt nhớ ra cái ống kính Nikor 70-200 nặng trĩu trong ba lô. Học chụp ảnh đẹp cũng khó như hội nhập với thế giới văn minh. Nhưng nếu từng bước từng bước thì thế nào bạn cũng có vài ảnh hết ý như bạn Thái đã dặn tôi. Và giống như TT Obama nói, từng bước hai nước Mỹ Việt cần xây dựng lòng tin.

Dọc theo đại lộ Pennsylvania, tôi lặng lẽ về phố 18, không hiểu vui hay buồn, bỗng thấy lạ cho tâm tưởng con người. Ngó qua phòng sếp, may quá, lão đi họp chưa về. Nếu biết Tổng Cua bỏ đi 2 tiếng, thế nào lão cũng lèo nhèo. Hay đó là điềm may nhỉ.

HM. 25-07-2013.

Barrier trên đường Pennsylvania đã đóng lại. Ảnh: HM

Barrier trên đường Pennsylvania đã đóng lại. Ảnh: HM

Advertisements

116 Responses to Ở góc đại lộ Pennsylvania và phố 17

  1. […] Xem thêm Ở góc đại lộ Pennsylvania và phố 17 […]

  2. […] Chuyến thăm của chủ tịch Trương Tấn Sang đến Mỹ […]

  3. […] Chuyến thăm của chủ tịch Trương Tấn Sang đến Mỹ […]

  4. […] Chuyến thăm của chủ tịch Trương Tấn Sang đến Mỹ […]

  5. […] tin đỡ bị phai phí.   HM. 16-8-2013.   Xem thêm Điều gì sẽ xảy ra vào năm 2019 Chuyến thăm của chủ tịch Trương Tấn Sang đến Mỹ     Xem thêm CỘNG SẢN CHỈ CÓ SỤP ĐỔ, KHÔNG CÓ CHUYỂN ĐỔI (BS Hồ Hải)   […]

  6. […] Chuyến thăm của chủ tịch Trương Tấn Sang đến Mỹ […]

  7. gold price says:

    Tại Hội nghị thẩm định Dự thảo Nghị định 71 sửa đổi diễn ra ở Bộ Tư pháp, ông Hoàng Thế Liên – Thứ trưởng Bộ Tư pháp (Chủ tịch Hội đồng thẩm định Nghị định 71 sửa đổi) cho rằng, việc xử phạt xe không chính chủ là đúng và phải đưa vào nghị định vì đây là nguồn nguy hiểm cao độ và Luật đã quy định xử phạt.

  8. ban hui says:

    Mot bai viet hay cua dan chuyen nghiep. Song doan ve buc thu chua thoa. Theo toi, no nhu cay gay de Mr Sang tien mo mom, HCM da nhan luong, tien cua Stalin, vu khi, nhan vat luc cua Mao thi khong the trung lap, quan he huu hao ca voi Meo sau TC II duoc.

  9. Ngự Bình says:

    Ông Nguyễn Thanh Sơn, Thứ Trưởng Ngoại Giao kiêm Chủ Nhiệm Ủy Ban Về Người Việt Nam ở Nước Ngoài nói về những người đi biểu tình nhân dịp CT Trương Tấn Sang đến Nhà Trắng:

    “Cái hiện tượng mà còn đây đó chống đối cái chuyến thăm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, tức là các quý vị, các bác, các anh, các chị còn cố tình giữ trong lòng mình một cái chút hận thù cuối cùng và tôi cho rằng là nó sẽ rất khó phai mờ nếu các bác, các anh, các chị, các quý vị không nhận thức được rõ một cái chân lý nó rất là sáng ngời đó là chúng ta phải đoàn kết, chúng ta phải hòa hợp, chúng ta phải hòa giải để chúng ta xây dựng một đất nước Việt Nam giàu mạnh.

    “Tôi đã nói rất nhiều lần là vị thế của đất nước trên trường quốc tế hiện nay là rất vững chắc, rất có uy tín và rất ổn định, bạn bè quốc tế rất tôn trọng, kính nể đất nước Việt Nam, thì quý vị không có lý gì, đặc biệt quan hệ Việt – Mỹ đang phát triển, quý vị không có lý gì đứng ở ngang giữa đường quý vị ngăn cản quan hệ Mỹ – Việt.

    “Điều đó chỉ làm cho các quý vị thêm khổ tâm, thêm phiền não, thêm buồn bực và rồi chính bản thân những người bạn Mỹ của chúng ta lại trách quý vị là cản con đường hội nhập của Việt Nam và cản quá trình phát triển Mỹ – Việt mà họ đang mong muốn.

    “…Tôi cho rằng những biểu tình chống đối của bà con cô bác ở bên ngoài đối với Chủ tịch nước vừa qua nó chỉ là những hiện tượng tôi nghĩ rằng tất cả mọi người không phải ai cũng muốn như vậy, có những người chỉ vì đồng tiền, có những người chỉ vì nhu cầu cuộc sống, có những người chỉ vì có một chút thu nhập thêm mà tham gia những hoạt động đó…”

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130728_bieu_tinh_chong_chu_tich_sang.shtml

    • fairfaxva says:

      Hổng lẽ ông Nguyễn Thanh Sơn lại đứng ở vị trí “cha chú” để phát biểu về biểu tình của người gốc Việt ở Mỹ như vậy sao? Làm chính trị gia mà điều căn bản trong quan hệ với dân, với những người mình cần thuyết phục, lại chưa ý thức được thì làm sao có thể thực thi thành công chính sách đúng (nếu có).

      Tôi cho rằng ông Sơn không đủ tư cách, phẩm giá và trình độ để giữ ghế Thứ Trưởng Ngoại Giao. Ông Sơn lại càng không nên kiêm ghế Chủ Nhiệm Ủy Ban về Người Việt Nam ở Nước Ngoài vì càng làm hỏng mối quan hệ giữa chính quyền Việt Nam và người Việt ở Mỹ.

      Thiệt là buồn khi đọc bài phát biểu này!

    • qx says:

      Cán bộ Nguyễn thanh Sơn đang cố gắng lấp liếm hình ảnh ông Sang ghé vào IMF xin tiền bang cách đánh tráo khái niệm biểu tình vì tiền đó thôi. So với nhưng chiêu trò của các tay tổ đồng đảng tiền bối của tay cán bộ này, thì chiêu của hắn chỉ là một bản sao mờ nhạt, luộm thuộm và chẳng lừa nổi ai.

      qx

  10. Hiệu Minh says:

    Tôi từng nghe phiên dịch tại WB qua anh chị VK do bên WB thuê, mất đi tới 40%. Nhiều từ ngữ họ không dịch nổi. Quan chức nước mình lại tiếng Anh kém. Chuyện xảy ra với chủ tịch TT Sang là phải thôi. Lý do tại sao, tôi vẫn mong các lãnh đạo cấp cao nước mình thạo ngoại ngữ, dù trong giao tiếp chính thức dùng phiên dịch cũng ok. Nhưng nhiều câu chuyện riêng tư, thạo ngoại ngữ đỡ hơn hẳn.

    =================

    Về chuyện này trên BBC.

    Người phiên dịch của Tổng thống Obama đã bỏ qua ý quan trọng của ông về quan hệ ‘đối tác toàn diện’ với Việt Nam khi dịch lời Tổng thống phát biểu với báo chí sau hội đàm với Chủ tịch Trương Tấn Sang.

    Nguyên văn lời ông Obama nói là: “Nhưng từng bước một, chúng ta đã có thể thiết lập một mức độ tôn trọng và tin tưởng nhau, cho phép chúng ta giờ đây loan báo quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước.
    “Điều này sẽ cho phép có hợp tác lớn hơn nữa về một loạt vấn đề từ thương mại đến hợp tác quân sự, công tác đa phương về các vấn đề như trợ giúp thiên tai, trao đổi khoa học và giáo dục.”

    Trong khi đó người phiên dịch (tiếng Việt giọng Nam) thuật lại: “Và do đó chúng tôi thấy có những bước mà chúng ta cần có sự tương kính lẫn nhau và tin tưởng lẫn nhau để có thể tiếp tục tìm một đối tác giữa hai nước.

    “Điều đó sẽ giúp mở rộng những cái hợp tác trong những lĩnh vực khác ví dụ như là quân sự, về hậu quả thiên tai, khoa học và những cái vấn đề khác, lĩnh vực khác.”

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130726_video_cuoc_gap_obama_sang.shtml

  11. Người DC says:

    RFA đưa tin – Kết quả cuộc gặp thượng đình HK-VN

    Sáng thứ Năm ngày 25 tháng 7 năm 2013, tại Washington DC, chủ tịch nước VN Trương Tấn Sang đã gặp gỡ Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama để thảo luận về những vấn đề mà cả hai quốc gia cùng quan tâm. Anh Nguyễn Khanh vừa từ Nhà Trắng trở về và rất mừng được gặp anh tại phòng thu hình của Đài Á châu Tự do.

    Nguyễn Khanh: Dạ vâng cũng xin mừng được gặp lại chị Diễm Thi và cũng không quên gởi lời chào đến quí khán thính giả của Đài Á châu Tự do.

    Được đánh giá cao tuy còn những bất đồng

    Diễm Thi: Thưa anh cuộc gặp gỡ sáng nay được đánh giá như thế nào và những thành quả là những điểm nào?

    Nguyễn Khanh: Tôi nghĩ rằng nếu nói là đánh giá thì người ta đánh giá rất là cao. Tất cả những cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo với nhau luôn luôn là những cuộc gặp gỡ cấp cao. Đặc biệt là cuộc gặp gỡ giữa các nhà lãnh đạo với Tổng thống Hoa Kỳ thì đương nhiên còn được đánh giá cao hơn nữa. Có rất nhiều điều mà tôi nhận thấy thành quả hai bên đạt được trong cuộc gặp gỡ.

    Trước hết chúng ta phải nhìn như thế này: cuộc gặp gỡ được dự trù chỉ 45 phút đồng hồ, chị Diễm Thi và quí khán thính giả của Đài Á châu Tự do thử tưởng tượng, 1 tiếng 15 phút sau thì anh em nhà báo chúng tôi mới được gặp hai nhà lãnh đạo; Tức là kéo dài khoảng thời gian đàm phán với nhau tới 30 phút nữa. Điểm đó chứng tỏ phải có những chuyện quan trọng. Đó là điểm thứ nhất.

    Điểm thứ nhì như lời hai nhà lãnh đạo nói với báo chí thì họ đã trình bày là họ đã thẳng thắn với nhau và họ đã thảo luận một cách nghiêm chỉnh với nhau trong rất nhiều lĩnh vực, từ lĩnh vực ngoại giao, lĩnh vực kinh tế cho đến kinh tế, quốc phòng, vấn đề biển Đông và ngay cả vấn đề nhân quyền. Cả hai ông đều bảo rằng vẫn còn có những số điểm mà hai bên vẫn chưa đạt được những thỏa thuận hay là rõ ràng hơn là vẫn còn có những bất đồng với nhau như là vấn đề nhân quyền; Nhưng ít nhất thì theo tôi thấy điểm quan trọng là cả hai nhà lãnh đạo, ông Barack Obama và ông Trương Tấn Sang đều đồng ý là đã đến lúc chúng ta nên đẩy quan hệ lên một nấc cao hơn. Đồng thời họ biết khi mà họ đẩy quan hệ như vậy là họ sẽ có cơ hội để họ tiếp tục thảo luận và đi tìm mẫu số chung cho những điểm mà họ vẫn chưa giải quyết được ngày hôm nay.

    Một trong những bất đồng rõ ràng là vấn đề nhân quyền và vấn đề tự do tôn giáo. Đó cũng là một trở ngại và ai cũng hiểu rõ là trở ngại đó ai cũng nhìn thấy là ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng mối quan hệ giữa hai quốc gia.
    – Nguyễn Khanh

    Về vấn đề kinh tế, cái điểm quan trọng nhất mà tôi nhìn thấy qua những lời phát biểu của hai nhà lãnh đạo thì từ bây giờ cho đến cuối năm là họ sẽ hoàn tất đàm phán về bản Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương, chúng ta thường gọi tắt là TPP. Nhân tiện nói về vấn đề Thái Bình Dương thì ông Obama cũng như là ông Trương Tấn Sang đều bảo rằng là chúng tôi ủng hộ lập trường của Việt Nam. Đó cũng là cái điểm mà tôi cho rằng đó cũng là thành quả. Điểm khác nữa, cuối cùng thì Tống thống Barack Obama cho biết rằng là ông được ông Trương Tấn Sang, Chủ tịch nước Việt nam, mời sang thăm Việt Nam. Ông nói rằng là ông đã nhận lời và ông hứa là ông sẽ cố gắng thực hiện cái điều này trước khi ông rời Nhà Trắng, tức là trước năm 2016.

    Diễm Thi: Thế thì liệu quan hệ của hai nước có tiến triển tốt hơn như là hai ông đã trình bày với báo chí không, thưa anh Khanh?

    Nguyễn Khanh: Tôi nghĩ là có. Tôi tin rằng điều đó có. Lý do mà tôi tin rằng có rất là dễ hiểu, xin thưa cùng với chị và quí khán thính giả của Đài Á châu Tự do. Trước cuộc gặp gỡ giữa hai nhà lãnh đạo thì các nhà giới chức của Tòa Bạch ốc có nói với anh em nhà báo chúng tôi là Washington nhận được những tín hiệu đánh đi từ Hà nội, những tín hiệu đó cho biết là chúng tôi muốn gần hơn với các bạn, chúng tôi muốn hợp tác mạnh hơn với các bạn.

    Và kết quả người ta nhìn thấy rõ ràng hai nhà lãnh đạo bảo với nhau là chúng ta vẫn còn những bất đồng nhưng chúng ta phải gặp nhau, chúng ta sẽ nâng cấp gặp gỡ lên ở mức độ cao hơn để chúng ta trước hết tiếp tục thảo luận để làm tốt đẹp hơn cho mối quan hệ và đồng thời giải quyết những bất đồng đó. Đây là nhìn nhận của tôi.

    Một trong những bất đồng rõ ràng là vấn đề nhân quyền và vấn đề tự do tôn giáo. Tổng thống Barack Obama nói rất rõ với anh em nhà báo chúng tôi là nhiều vấn đề như vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do bày tỏ quan điểm , tự do báo chí , tự do tôn giáo…..ông có đặt vấn đề đó ra với ông Trương Tấn Sang và ông nói đủ cho chúng ta hiểu là Washington muốn thúc đẩy Hà Nội, hay nói đúng hơn là Washington vẫn đang thúc đẩy Hà nội làm những vấn đề đó. Đó cũng là một trở ngại và ai cũng hiểu rõ là trở ngại đó ai cũng nhìn thấy là ít nhiều nó cũng có ảnh hưởng mối quan hệ giữa hai quốc gia. Tuy nhiên, nhìn chung trong buổi gặp gỡ này thì tôi nhận thấy có vẻ mọi chuyện tiến triển tốt đẹp như ý hai bên mong đợi.

    Đôi bên cùng có lợi

    CT Trương Tấn sang và TT Obama tại Nhà Trắng sáng 25/7/2013. RFA photo
    Diễm Thi: Còn nhận xét riêng của anh Khanh thì sao?

    Nguyễn Khanh: Trong cương vị của một nhà báo, tôi thấy tôi hài lòng với cuộc gặp gỡ và kết quả của cuộc gặp gỡ vừa mới kết thúc cách đây chỉ mấy giờ đồng hồ ở Nhà Trắng giữa chủ tịch nước là ông Trương Tấn Sang và Tổng thống Hoa Kỳ, ông Brack Obama. Trong cương vị của một người Mỹ gốc Việt, tôi cũng hài lòng về kết quả của cuộc gặp gỡ đó. Trong cương vị của một người Việt Nam sống trong cộng đồng Việt Nam và trong cương vị của một người Việt Nam đang cư ngụ ở nước mỹ, tôi cũng vẫn hài lòng với kết quả của cuộc gặp gỡ đó. Có lẽ đây cũng là điểm mà tôi thấy khá lý thú. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Obama tiếp các nhà lãnh đạo của các nước Asian.

    Chị để ý thấy thì từ đầu năm đến giờ thì ông đã tiếp Tiểu Vương Brunei và sau đó ông tiếp Thủ tướng Singapore, ông tiếp Tổng thống Miến Điện; Và ông Trương Tấn Sang là nhà lãnh đạo thứ tư của Asian được mời đến Nhà Trắng. Đối với Việt Nam thì ông Trương Tấn Sang cũng không phải là người đầu tiên đặt chân vào Nhà Trắng. Chị thấy trước đó thì chúng ta có ông Phan Văn Khải, chúng ta có ông Nguyễn Minh Triết, chúng ta cũng có ông Nguyễn Tấn Dũng . Bây giờ là đến ông Trương Tấn Sang.

    Tôi đã có dịp có mặt cả 4 lần thì tôi phải thú thật ở lần này thì tôi nhìn thấy ông Sang là người “tươi” nhất. Ông “tươi” nhất có lẽ do tín hiệu ông bắn cho Washington, ít nhiều thì ông cũng nhìn thấy tín hiệu bắn trở lại từ Washington-Tức là chúng tôi cũng muốn làm bạn với cac bạn, chúng tôi cũng muốn mở rộng vòng tay đón tiếp các bạn với tư cách là những người bạn. Vấn đề còn lại là vấn đề tiến triển ra sao.

    Cái đó cũng còn tùy, tùy ở Washington cũng có mà tùy ở Hà Nội cũng có. Với cá nhân tôi thì tôi tin là tùy ở Hà Nội nhiều hơn. Nói một cách khác, tôi mường tượng thấy một hình ảnh của một cậu con trai và một cô con gái gặp nhau, hai người làm quen với nhau, hai người nói yêu nhau. Ngày hôm nay có thể là buổi dạm ngõ để cho hai họ gặp nhau nhưng mà nói chuyện sẽ có đám hỏi và đám cưới thì có lẽ chuyện đó cũng phải vài năm nữa.

    Diễm Thi: Đó là những nhận xét riêng của anh Khanh đúng không ạ. Xin cảm ơn anh Khanh rất nhiều.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/obma-sang-result-07262013110909.html

  12. Cựu quân nhân F316 says:

  13. Bần cố nông says:

    Chẳng phải Mỹ xúi dân tộc VN thù hằn nhau , thằng xúi dục là Tầu Mao đó Bác Cua ơi.
    Nó giáo dục sao mà nãnh đạo mình bảo Đánh Mỹ là đánh cho Trung Quốc , nhưng thực ra lúc đó thằng Mỹ rút về rồi chỉ còn 2 thằng An Nam chiến nhau thôi . Vì lẽ đa số dân MN nghĩ đơn giản ,hết chiến tranh thì Nam hay Bắc củng là người Việt họ Bình thản đón chờ chính quyền mới vốn dĩ như Họ đối với chính quyền VNCH , thậm chí có những chiếc tàu nhổ neo ra đi nhưng nửa đường họ quay về thì nhà tù chờ Họ và phải chịu đựng cảnh tù đầy khóc liệt . Họ ,dân MN , ở lại nghĩ rằng sẽ bắt đầu cuộc sống ko tiếng súng , nhưng có ngờ đâu rằng cuộc sống dân MN còn kinh khủng hơn cả cuộc chiến , khi mà nhà cửa ,tiền bạc đất Đai phúc chốc bị tịch thu , đẩy họ lên rừng thiên nước độc sống . Đánh tư sản , cải tạo Cộng thương nghiệp , tịch thu nhà cửa , ép đi kinh tế mới , đi học tập cải tạo ( thật ra tù lưu đày ) mới là mầm móng ,là nguyên nhân gây hận thù . Đâu phải tất cả dân MN đều làm cho chính quyền VNCH , rất nhiều người ko Liên quan đến chính quyền VNCH , vậy tại sao họ thù chính quyền này ? Họ củng không phải loại người bị tẩy não như bọn dân Bắc Triều Tiên , thậm chí trước kia vì lòng Trắc ẩn nên ko giúp đở du kích bị thương thoát lính VNCH ,chẳng phải Họ ủng hộ hay ghét , dân MN nghĩ đơn giản là người VN thôi . Vậy sau 75 phía bên kia ko nghĩ những người MN lă con người Bình thường , Họ Tuyên truyền người MN thế này thế kia , tiền của vét sạch ,lại còn chưởi là bọn xì ke ,Đĩ điếm rồi chiêu cuối cùng là LÍ LỊCH . vậy ai chia rẽ ,làm hận thù dân tộc .
    Mỗi chúng ta khi kết Luận điều gì thì nên tự lập , đừng nhai lại nhửng điều , lời nói kẻ khác đặt vào miệng hoặc đầu chúng ta

  14. mai says:

    Tui phản đối mấy bác cờ vàng biểu tình.
    Nếu csVN nghe theo lời các bác, cho dân VN có đầy đủ nhân quyền, dân chủ… thì toàn dân Việt sẽ ủng hộ đảng cs. Chủ tịch nước VN đến WH sẽ hảnh diện đi giữa sự hân hoan chào đón của VK. Lúc đó, các bác lấy cớ gì để biểu tình phản đối nữa đây ?
    Ủa, mà đây là chuyện cổ tích năm 3000, các bác có còn sống đâu nhỉ?
    Tui thì muốn đảng ta thực thi “nhân quyền kiểu VN” mạnh tay hơn nữa, cái lò-xo nhân dân bị đè chừng nào thì sức bật lên sẽ mạnh chừng đó. Lúc nước đã lật thuyền thì: ô hô đảng ta!

    • người lang thang says:

      Dân biểu tình rất nhiều người từng trải và học vấn cao mà sao không biết ”tương kế tựu kế ” bằng cách phất cao cờ đỏ sao vàng lên để phản đối đường lối toàn trị mất tự do dân chủ của đcsVN
      để cho họ hết cách la ó là ” bọn phản động… ”( Phản động sao lại mang cờ đỏ sao vàng ?!)

  15. Tưởng Cán says:

    Cụ Xang Hứng, nhà cháu xin mượn đơn thuốc này về dùng vào việc thiện.

    xanghứng. says:
    July 26, 2013 at 9:22 am

    Tầm bậy thật, cụ Hồ Thơm !

    Cụ phải trật tự xếp hàng để tôi áp dụng “phác đồ” mà GS Jeffrey Lieberman đã duyệt trước đã. Phác đồ ấy dựa trên nền tảng của Danh Y HTLÔ Lê Hữu Trác như sau:

    Đầu tiên, cho cái “Cờ – Cờ”,
    Ngâm Hà Thiên Lộn, nửa giờ rút ra
    Dùng khăn bông sạch lau qua,
    Đem vào ngâm tiếp độ ba, bốn…giờ….

    Tôi hoàn toàn tin tưởng với cách này, chỉ còn chờ đại sư Tịt Tuốt và nàng Tinh Tú…đồng…thau.

  16. huu quan says:

    bác Tổng thấy chưa? Đã lỡ nghiện máy ảnh rồi thì tốn còn ngang…ma tuý. Cái Lens Nikor 70- 200 f2.8 đó bèo nhất cũng cỡ ngàn rưởi đô, dưng mà chụp thì …sướng lắm. Khẩu f2.8 trong veo, đẹp cực.

  17. Dove says:

    Trên trang Diplomat có một bài rất khá của Nguyễn Hồng Hải (Hai Hong Nguyen):

    http://thediplomat.com/2013/07/25/us-vietnam-ties-time-for-a-rethink/?all=true

    Dove ko hề biết tác giả này, mong nhận được vài lời tư vấn.

    Đề nghị tham khảo đoạn sau:

    “Together with strategic and economic interests, human rights and the promotion of U.S. values are often considered the three pillars of U.S. foreign policy.”

    Thiển nghĩ, để hình thành quan hệ chiến lược Việt Mỹ cần phải đặt ra một cách tường minh câu hỏi: VN được hưởng lợi ích gì và phải đối mặt với thiệt hại gì từ 3 cột trụ của chính sách ngoại giao Mỹ?

    Trái với suy nghĩ của số đông, tôi ko cho rằng lợi ích kinh tế, mua vũ khí hay nguy cơ mất chế độ là quan trọng. Mà thực sự quan trọng là;

    1) Lợi ích: VN cần hoàn thành CM dân chủ để trở thành một nước văn minh hiện đại.

    2) Nguy cơ phải đối mặt: Sự xấu đi quan hệ truyền thống với Nga và sự gia tăng đối đầu với TQ- một siêu cường trong tương lai.

    Càng suy nghĩ về những vần đề đươc đặt ra, tôi càng thấy chìa khóa để giải quyết chúng chỉ có thể là Bác Hồ và tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện cô đọng trong 4 văn bản:

    1) Tuyên ngôn độc lập;
    2) Hiến pháp 1946;
    3) Chính cương 1951 và
    4) Di chúc.

    Đương nhiên là phải hệ thống lại với sự cập nhật thực tiễn phát triển và những giá trị đã và từng bước được nhân loại thừa nhận một cách phổ quát kể từ sau 1970.

    • Lem Nhem says:

      Up cho sư phụ Dove phát cho tinh thần sảng khoái.

      • Dove says:

        Hôm nào nhận được dưới 30 down là ăn cơm mất cả ngon Vĩnh Huy à.

        Tuy nhiên, vẫn mong các bác down chỉ ra những văn bản khác có ý
        nghĩa hơn để làm DC và NQ mà vẫn thoát ra khỏi cách mạng nhung,
        Mùa xuân Ả Rập và thúc đẩy những giá trị Mỹ chân chính tỏa sáng
        ở VN.

        Hơn nữa, hãy nêu ra một nhân vật với di sản chính trị được cả Nga,
        TQ và Mỹ chấp nhận và tôn trọng.

        Cám ơn.

        • VN says:

          “Hơn nữa, hãy nêu ra một nhân vật với di sản chính trị được cả Nga,
          TQ và Mỹ chấp nhận và tôn trọng.”

          Dốt thật. Gốc vẫn là dân và hệ thống. Hãy nhìn sang những nước bé ti như Hàn, Sing, hay Nhật. Họ có một hệ thống tốt, dân trí cao, giáo dục lành mạnh, đời sống tự do, dân chủ, thì ông nào bà nào lên thế giới ai cũng phải nể nang cả. Thế thôi.

        • Dove says:

          Dân trí cao và vị thế địa chính trị vững vàng ko phải
          là một ngày mà có được.

          Mỹ ào ạt nhảy vô cũng chả giải quyết được vấn đề gì.
          Việt Nam đã là một thực tế, Pakistan, Afganistan, Iraq Libya
          và Syria hiện nay là thí dụ nhỡn tiền.

        • VN says:

          Nếu đã biết không phải một ngày hay một sớm một chiều thì ta phải làm ngay, sớm được giờ nào thì hay giờ nấy. Cứ ngồi đó mà e mà ngại thì suốt đời chỉ lẹt đẹt theo đít người.

          Những cái ví dụ của Việt Nam khi xưa và cuả các nước là nêu trên là phi lý, nông cạn. Có ai đòi lật đổ hay bạo động chi? Có ai bảo Mỹ đổ quân vào Việt Nam? Cái mà dân chúng cả trong và ngoài nước mong muốn là dân chủ, tự do, và nhân quyền. Chỉ khi người dân tự cường thì đất nước tự nhiên mạnh. Mọi người đều bình đẳng và đều có cơ hội để vương lên, cống hiến cho xã hội. Chứ không phải độc tài đảng trị, cha truyền con nối. Ví dụ như ba người con của TT Dũng, có thể tôi sai, nhưng sao các con ông ta tài giỏi quá. Cũng như những chính sách bất công mà nỗi bật nhất là lý lịch nhân thân….vv và vv.

          Một con người dù nhỏ tuổi hay một đất nước dù nhỏ bé, song, nếu người nhỏ nước nhỏ đó có lòng tự trọng, biết liêm sĩ, có uy tính, trung trực, nghĩa cử đẹp thì dù cho đối thủ to lớn cỡ nào cũng phải nễ nang khi đối mặt. Việt Nam có làm được hay không? Đảng CS có làm được hay không? Theo tôi, dân Việt ta ắt làm được, cộng đồng hải ngoại là thí dụ. Riêng đảng CS thì e là có thêm vài cái chục năm nữa cũng không.

    • VN says:

      Viết dài dòng mà tào lao thật.

      Deleted….

      Vớ vẫn.

      • Dove says:

        Loại này thì ở VN có vài người. Ko đáng kể để tính thế cờ 4 nước Việt – Nga – Trung – Mỹ.

        Viết có vài dòng mà đã lbộc lộ dấu vết “tào phở” trong não trạng.

        Quá kém.

    • xanghứng. says:

      Sự tích cực thái quá của hai lão lang băm Hồ Thơm và Lang Bình đã làm cụ Dove thân mến của chúng ta chưa có thái độ hợp tác cần thiết !

      Cụ nói: “Trái với suy nghĩ của số đông, tôi ko cho rằng lợi ích kinh tế, mua vũ khí hay nguy cơ mất chế độ là quan trọng. Mà thực sự quan trọng là;

      1) Lợi ích: VN cần hoàn thành CM dân chủ để trở thành một nước văn minh hiện đại.

      2) Nguy cơ phải đối mặt: Sự xấu đi quan hệ truyền thống với Nga và sự gia tăng đối đầu với TQ- một siêu cường trong tương lai.

      Càng suy nghĩ về những vần đề đươc đặt ra, tôi càng thấy chìa khóa để giải quyết chúng chỉ có thể là Bác Hồ và tư tưởng Hồ Chí Minh được thể hiện cô đọng trong 4 văn bản:

      1) Tuyên ngôn độc lập;
      2) Hiến pháp 1946;
      3) Chính cương 1951 và
      4) Di chúc.”

      Rồi cụ kết luận: “Đương nhiên là phải hệ thống lại với sự cập nhật thực tiễn phát triển và những giá trị đã và từng bước được nhân loại thừa nhận một cách phổ quát kể từ sau 1970.”

      Như thế có khác gì:

      “Nếu tôi có trứng, tôi sẽ đãi quý vị món Trứng đúc Thịt. Nhưng tôi Chưa có Thịt” !

      God Bless Dove !

      • Dove says:

        Xang Hứng là chuyên gia về tình dục cho nên chữa cho Dove là trật bệnh, tỷ như đau ruột thừa mà đè ra mổ thận. Đã theo thầy được vài tiếng, sau đấy, trước khi bị đánh thuốc mê may mà kịp nhảy ra khỏi bàn mổ bỏ của chạy lấy người.

        Riêng hội chứng Tourette, đó là thương hiệu của “Dove” chữa là vứt.

        Dove quả là đang thiếu thịt, thậm chí là chưa nhìn thấy thịt. Nếu các lão Hồ Thơm và Lang Bình có miếng nào ngon thì gửi ngay đi, thuốc thang hãy hượm lại. Để đấy tính sau.

        Ông nghị Chris Smith-R có phải là thịt ko?

        Hay là cứ gửi cho ông ấy “Chính cương 1951” để tham khảo rồi mời qua VN cùng xúc tiến DC & NQ.

        Kính thư.

  18. Đất Sét says:

    Mình đá sang chuyện khác cho nó khoa học tí, kẻo nhức cả đầu. Tiện thể, em cũng xin bác Đốp làm ơn việc nào chuyện nấy, bác vào trọng tâm cho nó lành, em mà xàng xiên đủ mọi thứ trên đời như bác, thà em đấu với cối xay gió cho nó có trọng tâm 😀

    Chuyện là thế này, do thấy mấy cái barrier bằng cột thép trong tấm hình cuối của cụ Cua, cộng với việc cụ nhắc đến vụ đánh bom khủng khiếp bằng xe tải ở Oklahoma (1995) làm chết đến 168 người (có 19 trẻ em), nên xin thẽ thọt chút với các bác cho có chuyện.

    Chả là trước kia Mỹ không có các barrier kiểu cột thép. Từ sau vụ đánh bom ở Oklahoma, các nhà khoa học Mỹ tính toán và cho thấy rằng: vị trí đánh bom chỉ cần cách các cột bê tông chịu lực của tòa nhà từ 7 mét trở lên, sức công phá sẽ giảm đi rất nhiều. Vậy là từ sau 1995, Mỹ chế ra hình thức chống bom xe bằng cách đặt các cột thép hoặc bê tông lớn tại các công trình, tòa nhà…v…v… để chống việc tiếp cận khủng bố bằng bom xe. Tòa Lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM cũng có hàng cột thép này.

    Năm sau (1996), một vụ tấn công vào tòa nhà Khobar ở ẢRập Saudi chỉ làm chết 19 lính Mỹ khi trong tòa nhà đang có cả ngàn người. Xe bom không tiếp cận tòa nhà được do ngăn cách bởi một hàng rào. Xin lưu ý là khối thuốc nổ tại Oklahoma có sức công phá tương đương 2000kg TNT, trong khi tại ẢRập Saudi tương đương 10.000kg TNT (gấp 5 lần) nhưng thiệt hại ít hơn nhiều.

    Các bác mà th.down còm này là do cụ Cua cả 😀

  19. mai says:

    Hang tin AP cho biet chi co’ “va`i chuc nguoi” bieu ti`nh thoi!
    “Across the street from the White House, dozens of activists assembled in Lafayette Park protesting the visit and called on Obama to put human rights in Vietnam before trade.”

    http://www.wtop.com/209/3400461/Obama-US-Vietnam-talk-trade-human-rights

  20. NôngDân says:

    + Sau cuộc gặp, thì cũng phải thông báo cho mọi người biết hai bên gặp nhau vì cái gì?, và gặp nhau như thế nào?, nên mới có cái tuyên bố chung “đối tác toàn diện” ra đời. Vì muốn hiểu rõ nó là cái gì, nên Nông dân tôi đã bỏ một buổi làm đồng tìm hiểu, theo tớ nó thế này:
    – Thứ nhất: Với Việt Nam hiện nay xếp các kiểu “đối tác” theo thứ tự như sau “đối tác chiến lược toàn diện” có thêm “4 tốt, 16 vàng “ thì duy nhất với một nước. Với LB Nga mới chỉ nâng được lên tầm “đối tác chiến lược toàn diện”. Các nước mới dừng lại ở “ đối tác chiến lược” là một số nước như Nhật Bản , Ấn Độ, Hàn Quốc, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh, và Đức. Đến nay Hoa Kỳ là nước thứ 2 mà Việt Nam có quan hệ “đối tác toàn diện” sau Australia!. Điều này đã nói nên phần nào “thành công” của chuyến đi!
    – Thứ hai: Đọc kỹ cái tuyên bố chung, với nhiều cam kết không có gì là cụ thể, như: “Hợp tác chính trị và ngoại giao”; “Hợp tác khoa học và công nghệ”; “Hợp tác giáo dục”; “Môi trường và Y tế”; ” Quốc phòng và An ninh” . Cái kỳ vọng nhiều nhất vào chuyến đi này là về “Quan hệ kinh tế và thương mại”, với mong muốn có lộ trình và bước đi cụ thể trong việc hoàn tất đàm phán về Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP), thì gặp ngay từ “tiêu chuẩn cao” mà Việt Nam khó đáp ứng trong vài tháng còn lại của năm nay, vì vậy phải thêm từ “có thể” cho chắc ăn!.
    – Thứ ba: Về “Quốc phòng và An ninh” mong muốn được mua một số vũ khí mới của Mỹ, hay nhận được sự giúp đỡ trong việc tân trang lại các vũ khí Mỹ còn để lại trong chiên tranh, nhưng trước hết lại phải “sâu sắc sự tin cậy lẫn nhau, cho phép hai nước phát triển mối quan hệ hướng tới tương lai”. Điểm đặc biệt chú ý trong các “vấn đề về hậu quả chiến tranh”, Trong phát biểu của ngoại trưởng Mỹ: ‘Tất cả chúng ta đều biết rằng vào lúc ấy, chúng ta đã không thể tiếp tục tiến tới mà không giải quyết câu hỏi khổng lồ chưa được giải đáp, đó là liệu có còn tù binh Mỹ sót lại Đông Nam Á hay không.’, không hiểu từ “lúc ấy” ông ta dùng chỉ quá khứ xa hay gần?. Còn những tái khẳng định và cam kết về nhân quyền, chỉ viết ra cho nó vui. Vì tới nay Việt Nam vẫn khẳng định; Nhân quyền và dân chủ của Việt Nam có bản sắc riêng… Chắc là chữ “Nhân” trong “Nhân quyền” ở Việt Nam không phải chỉ “Con người”.
    + Cuối cùng là việc chuyển lá thư của cụ Hồ cho Trumman, phải chăng lịch sử đang lặp lại, nhưng nó đã nâng lên tầm cao mới. Gần 70 năm trước trong thư Hồ Chủ Tịch có câu ’….Trong khi đó người dân và quân đội Pháp đang hoạt động tích cực chuẩn bị cho một cuộc đảo chính ở Hà Nội và gây hấn quân sự. Vì vậy, đích thân tôi đưa ra lời yêu cầu tha thiết nhất tới Ngài và nhân dân Hoa Kỳ, hãy can thiệp khẩn cấp và hỗ trợ cho nền độc lập của chúng tôi … ‘, còn hôm nay là thông điệp mới “…Trong khi đó ngư dân và quân đội nước “LẠ” đang đang ráo riết chuẩn bị cho việc độc chiếm biển đông của chúng tôi ….”. Không hiểu Ô Bá Mà và chính phủ Mỹ sẽ đánh giá như thế nào về thông điệp này???.

  21. Ngự Bình says:

    Trích từ Hiệu Minh: “Từ xa, vẫn thấy đám đông hò hét, hô khẩu hiệu, và hát quốc ca Sài gòn xưa. Chủ tịch VN gặp TT Mỹ trong Nhà Trắng và bên ngoài người Việt phản đối người Việt.”

    Có lẽ cũng vì cái cảnh “người Việt phản đối người Việt” mà trong buổi họp với CT Sang TT Obama đã nói tới về vai trò quan trọng của người Mỹ gốc Việt (Viêtnamese Americans) trong hợp tác Mỹ-Việt. Người Việt Nam ở Mỹ đã lên đến gần hai triệu người, tuyệt đại đa số là công dân Mỹ và có lá phiếu trong tay. Dân biểu Loretta Sanchez có thật sự quan tâm đến nhân quyền ở VN thì không rõ, nhưng chắc chắn bà ta quan tâm đến lá phiếu của các cử tri gốc Việt ở Cali. Không những bà Sanchez, mà các chính khách của hai đảng chính ở Mỹ (CH và DC), những người ứng cử các chức vụ dân cử ở cấp địa phương, tiểu bang, và liên bang bắt đầu o bế cử tri người Việt trong những năm gần đây.

    Điều TT Obama muốn nói là nếu người Mỹ gốc Việt và chính quyền trong nước có mối quan hệ tốt đẹp, thì người Mỹ gốc Việt sẽ ít hay không chống đối các chính sách ngoại giao của Mỹ nhằm tăng cường sự hợp tác giữa hai nước, họ sẽ không nhờ đến các đại biểu của họ chống dùm họ, và nhờ đó hành pháp và quốc hội sẽ làm việc dễ dàng hơn, và tổng thống khỏi phải. . . nhức đầu với các đại biểu như Sanchez, Ed Royce, hay Christopher Smith.

    Đúng như bác Tổng nói, những người cầm cờ vàng đi biểu tình “chào đón” các lãnh đạo trong nước đến Mỹ thường thuộc vào thế hệ những người có kinh nghiệm cá nhân gắn liền với cuộc chiến tranh huynh đệ tương tàn. Có người nghĩ với thời gian, thế hệ già lần hồi mai một, và hy vọng thế hệ trẻ sẽ nhìn VN một cách “cởi mở” hơn. Nhưng sáng nay, đọc bài báo của Andrew Lâm, một người Mỹ gốc Việt thuôc thế hệ trẻ: Big Mac Won’t Satisty Vietnamese Hunger for Human Rights đăng ở Huffington Post (http://www.huffingtonpost.com/andrew-lam/big-mac-wont-satisfy-viet_b_3645712.html) thì tôi lại nghĩ khác. Andrew Lâm (con trai của trung tướng VNCH Lâm Quang Thi và cháu gọi nhạc sĩ Tô Hải là cậu ruột), đến Mỹ năm 1975 khi còn bé, và theo một số Video tự truyện, có quan điểm về cuôc chiến tranh VN hoàn toàn đôc lập với quan điểm của ông bố. Là ký giả, và hiện là tổng biên tập của New America Media, Andrew không cầm cờ vàng để đi biểu tình mà dùng truyền thông ở giòng chính (mainstream) bày tỏ quan điểm của mình về VN.

    Tại sao mà gần 40 năm sau khi chiến tranh mối quan hệ giữa người Việt hải ngoại và chính quyền trong nước vẫn chưa được tốt đẹp? Câu hỏi này chắc có nhiều câu trả lời khác nhau. Riêng tôi, thì nhìn vào kinh nghiêm của các nước khác về cách hai phe thắng và thua đối xử vời nhau để tìm câu trả lời và học hỏi cách cải thiện mối quan hệ (nếu mình thật sự muốn cải thiện). Tôi thấy kinh nghiệm có liên quan nhất là cuộc nội chiến nam bắc ở Hoa Kỳ. Sử sách cho thấy cả hai vị tường đã trao đổi với nhau về cách thức kết thúc cuộc chiến để tránh các sự tổn thất nhân mạng của binh sĩ và thường dân. Trong lúc thảo luận về điều kiện đầu hàng, Tuớng Grant (phe Union, thắng trận) đã rất nhân từ, quan tâm đến cả danh dự và đời sống của những người thua trận, kể cả tướng Lee. Xin trích dẩn một vài đoạn trong các tài liệu lịch sử về chiến tranh nam bắc (http://www.eyewitnesstohistory.com/appomatx.htm), đặc biệt để thân tặng bác Đốp ở Hang Cua:

    Sự nhân từ của tướng Grant khi soạn thảo các điều kiện đầu hàng:

    “He wrote very rapidly, and did not pause until he had finished the sentence ending with ‘officers appointed by me to receive them.’ Then he looked toward Lee, and his eyes seemed to be resting on the handsome sword that hung at that officer’s side. He said afterward that this set him to thinking that it would be an unnecessary humiliation to require officers to surrender their swords, and a great hardship to deprive them of their personal baggage and horses, and after a short pause he wrote the sentence: ‘This will not embrace the side-arms of the officers, nor their private horses or baggage.'”

    Sự tương kính của hai bên thua và thắng trân:

    “At a little before 4 o’clock General Lee shook hands with General Grant, bowed to the other officers, and with Colonel Marshall left the room. One after another we followed, and passed out to the porch. Lee signaled to his orderly to bring up his horse, and while the animal was being bridled the general stood on the lowest step and gazed sadly in the direction of the valley beyond where his army lay – now an army of prisoners. He smote his hands together a number of times in an absent sort of way; seemed not to see the group of Union officers in the yard who rose respectfully at his approach, and appeared unconscious of everything about him. All appreciated the sadness that overwhelmed him, and he had the personal sympathy of every one who beheld him at this supreme moment of trial. The approach of his horse seemed to recall him from his reverie, and he at once mounted. General Grant now stepped down from the porch, and, moving toward him, saluted him by raising his hat. He was followed in this act of courtesy by all our officers present; Lee raised his hat respectfully, and rode off to break the sad news to the brave fellows whom he had so long commanded.”

    Nuớc Mỹ phát triển lên đươc sau chiến tranh vì bên thắng trận biết tôn trọng giá trị và nhân phẩm của con người, cái vốn qúi làm ra của cải để phát triển đất nước Hoa Kỳ, chứ không phải cái thua hay cái thắng trong chiến tranh.

    • Một Góc Nhìn Khác says:

      Ngay cả người Việt quốc nội mà chính quyền VN còn chưa hoà giải được huống chi với người Việt hải ngoại.
      Mọi cuộc cách mạng (chính trị và kể cả kinh tế) cần đảm bảo thiên thời, địa lợi, và nhân hoà.
      Những chuyến đi thăm các nước tự do dân chủ tiên tiến của những lãnh đạo cấp cao như chuyến đi này của CTN VN Trương Tấn Sang, điều quan trọng không phải là những hợp đồng được ký kết, hay những hứa hẹn từ các nguyên thủ quốc gia, mà là sự tạo thêm niềm tin vào đường lối lãnh đạo của nhân dân trong nước,và ngoài nước.

      Điều quan trọng nhất hiện nay là thống nhất lòng người. Lòng người không thống nhất quanh chính quyền, không có cơ may xây dựng và bảo vệ đất nước thành công.

    • Quy says:

      Vẫn những lập luận rất cũ của cờ vàng mà em đã đọc cách đây 15 năm. Chiến tanh Việt Nam là chiến tranh dành độc lập dân tộc, điều đó cờ vàng không ngộ ra được thì đến bao giờ họ mới tự hoà giải được với quá khứ. Câu trả lời là rất lâu nữa.

    • Dove says:

      Xin rụt rè được hỏi:

      Liệu dân trí và não trạng của phe cờ vàng có được như phe miền Nam ko?

      Cám ơn.

      • trungle says:

        chào dove! về cuộc nội chiến phải có thắng có thua, việc đã xong không nó làm gì. chỉ cần làm theo câu: làm theo năng lực hưởng theo nhu cầu là các nước CNXH sẽ xuống hố cả nút. các ông tác giả này đã lý tưởng hóa chữ người mà quên mất cái chữ con đầy quan trọng, đấy mới là quan trọng. nói 1 cách đơn giản nhất bạn đã có bao giờ bố thí tiền cho người giàu hơn mình chưa? tôi nghĩa là không bao giờ có chuyện đó. nên chủ nghĩa cộng sản chỉ là cái cần câu để câu cơm của nhân dân thì đúng hơn.

    • tào văn lao says:

      Không thể so sánh cuộc nội chiến Nam Bắc ở Mỹ và cuộc chiến ở Việt Nam. Một bên xảy ra trong giai đoạn khá ngắn (5 năm), một bên kéo dài mấy chục năm. Một bên, chiến tranh xảy ra do không cùng quan điểm về xử lý quyền lợi (chế độ nô lệ, chẳng han), một bên thì trộn lẫn nhiều yếu tố: thống nhất đất nước, quyền lợi giai cấp, ý thức hệ, …

      Cuộc chiến VN kéo dài, trong diễn tiến cả hai bên để lại quá nhiều hằn thù, từ cấp cao đến cấp thấp; từ dân thường đến người lính. Tiếp nữa, mầm mống của sự bạo loạn xảy ra, chiến tranh biên giới phía bắc, phía tây nam; những sai lầm về xây dựng kinh tế,… khiến cho những người dân, những “công thần” của chế độ mới còn vô cùng khốn khổ thì làm sao thực hiện đối xử tốt với những người đi “học tập cải tạo” hơn những người dân bình thường được.

  22. Nhat Dinh says:

    Nếu em nhớ không nhầm thì Tổng Cua đã có bài viết về Tết năm nay hay năm ngoái. Trong đó từ Chiến lược được nhắc đi nhắc lại bởi người mời Tổng Cua đến dự. Nay thì hóa ra chỉ đạt Toàn diện. Thế là một bước lùi chứ tiến đâu mà tiến nhỉ.

    • lv says:

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/07/130726_video_cuoc_gap_obama_sang.shtml
      Đấy cứ nghe mấy thằng phiên dịch đểu ,xảy một li đi ngàn dặm còn được .
      Đằng này mất một đối tác chiến lược .Đề nghị nho nhỏ của tôi đuổi cha thằng dịch láo này đi .Đúng là …thiếu người hay sao???
      Có lần XH chỗ tôi có mời CĐNV ở địa phương đến ,vì có các cụ cao tuổi nên có phiên dịch .Ông này người Phú Thọ nói lắp bắp ,tiếng ta chưa xong đừng nói là tiếng Tây .Ông này cũng theo thói dịch bậy.Bà làm XH nói “chúng tôi rất vui mừng vì CĐNV ít thất nghiệp ,hội nhập tốt vào XH của chúng tôi…”ông ta dịch “CĐNV cần giảm bớt thất nghiệp và cố gắng hội nhập vào XH …”Mọi người cười ồ .Tôi hỏi khiêu khích “”bác có cần em dịch lại ko?Ông ta bảo “nói cho qua chú cứ quan trọng vấn đề…”.Vậy đó các bác .

  23. Nguyễn Trường Sơn says:

    Mong làm sao, không lâu nữa, người Việt Nam trong nước, và người Việt sống ở các nước, được cùng nhau chung sức xây dựng Nước Việt Nam dân chủ, văn minh, bình đẳng với mọi quốc gia trên thế giới
    Mọi người Việt Nam phải được bình quyền trong công cuộc xây dựng tổ quốc, thì tin chắc rằng: Việt Nam sẽ có vị trí xứng đáng trên thế giới

  24. Người DC says:

    Có bao nhiêu người biểu tình

    RFA nói có khoảng 2000 người biểu tình

    Trích. Trong khi hai nguyên thủ quốc gia làm việc thì trước cửa Nhà Trắng khoảng hai ngàn người Việt hải ngoại từ nhiều tiểu bang tập hợp biểu tình chống Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và đòi Hà Nội phải tôn trọng nhân quyền và thả tất cả tù nhân chính trị.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/obama-says-he-ll-visit-vn-07252013142125.html

    VOA đưa tin khoảng 500 người

    Trích. Một nhóm khoảng 500 người hoạt động cho nhân quyền đã phản đối cuộc hội kiến giữa ông Obama và ông Sang tại công viên Lafayette cạnh Tòa Bạch Ốc vào lúc cuộc họp đang diễn ra.

    http://www.voatiengviet.com/content/obama-dam-phan-ve-nhan-quyen-voi-chu-tich-vietnam-truong-tan-sang/1710068.html

    Cua Times ước khoảng 200-300 người

    Trích. Chủ tịch TT Sang cũng được một đoàn người khoảng 200-300 người Việt “chào đón”. Tự do, dân chủ, nhân quyền, thả tù chính trị, bảo vệ Hoàng Sa và Trường Sa, là những khẩu hiệu thường thấy. Nhiều bác cũng lớn tuổi, có lẽ họ trải qua đau khổ của chiến tranh và mất mát, nay được hưởng tự do nên muốn đấu tranh cho sự công bằng, mà một xã hội văn minh cần tiến tới.

    Biết tin ai, nhưng nhìn vào ảnh, phía trước có vẻ đông, nhưng nhìn từ sau lại, ảnh chụp có đài phun nước, thì thấy cũng mỏng, đếm thử cái ảnh chụp gần, độ vài met dài, khoảng 20-30 người.

    Tôi tin số khoảng 300 trên dưới là may, 2000 người nhiều lắm !

    Tôi cũng thấy cách Cua Times chụp ảnh, không đưa rõ mặt ai, trừ một bác ủng hộ Trường Sa, Hoàng Sa, cũng là điều tốt. Chẳng may có ai nghĩ lại muốn xin visa về nước cũng tiện.

    Ở DC nên tôi hiểu xin VISA cũng ngại lắm mà …

    • Người DC says:

      Nên nhớ trong đám đông ấy còn có cả khách du lịch xem Nhà Trắng. Cái này phải hỏi mấy anh an ninh trước Nhà Trắng quen với ước lượng đám đông.

  25. Tôm says:

    Chuyến này bác Sang đi xem ra từ các nhà phân tích quốc tế đến các bloggers theo dõi sát sao, kỳ vọng rất nhiều, nhà cháu cũng hy vọng thế.
    Nhân tiện bác Cua nói đến ống kính mấy lị máy ảnh, nhà cháu xin đổi gió tí.
    Nhà cháu mới sờ vào em 70-200 vài lần, nặng chết đi được. Em này zoom xa lại rất nặng nên nhất định phải có chân đỡ, không 3 chân thì cũng phải 1 chân. Món này thường dân pro săn ảnh hay các tay chơi săn chim thú or đi chim gái. Giá của em này cũng thuộc hàng khủng, nhiều gấp ba bốn lần body D90 của bác Cua. Ti nhiên, nếu chịu chơi, tức là chịu đầu tư + chịu học cách dùng thì sẽ có nhiều shots rất đẹp.
    Tuy bác Cua đi mượn lens, nhưng xem ra trang bị với lại phong độ làm tin của Cua Times thì các hãng tin VN còn lâu mới theo kịp.

  26. CẦN 1 VĨ NHÂN says:

    Sẽ ra sao nếu thế hệ tụi con k có những người có tâm như chú (để hiểu hơn về lịch sử và yêu thương đất nước này), cám ơn chú thật nhiều…

  27. Vào trang này thấy bác Dove có vẻ rất nhiệt tình tranh luận nhưng với miệng lưỡi thì cũng rất gang thép. Nhiều khi thấy bác ấy phán về “tài chính-ngân hàng” hết sức ngây ngô mà cứ như bác ấy là chuyên gia trong lĩnh vực đó vậy. Thấy chủ đề nào bác ấy cũng nhảy vô tranh luận, ném đá tùm lum mà chả có chút tinh thần học hỏi gì cả. Mõ cũng định thôi k nói lại chuyện cũ nữa nhưng thấy bác Dove này có vẻ rất thích lên mặt về kiến thức với mọi người nhưng lại rất cực đoan trong việc tiếp nhận những ý kiến trái với mình.
    Nhân tiện nhắc lại chuyện cũ, hôm trước Dove có bảo Mõ này “coi chủ nghĩa cộng sản, đcs vn là một tôn giáo thể hiện sự hẫng hụt về trình độ”.
    Vậy mời một ngày nào đó Bồ câu quá bộ lên Pác Pó, huyện Hà Quảng-Cao Bằng và ghé thăm đền thờ của thánh “hồ chí minh” do các con cháu của “người” xây dựng dưới mác “nhân dân” để chính thức phong thánh cho “người” rồi nhé.
    Đến đây Bồ câu sẽ được chứng kiến “xuân thu nhị kỳ” các đệ tử, con chiên của “người” thành kính hành hương về đây xì sụp khấn vái. Dòng nước suối lê-nin giờ đã trở thành dòng “nước thiêng” khi dòng người hành khất lao xuống uống lấy uống để nơi có ghi dấu chân của “người” với mong muốn “thánh” ban phước lộc thăng quan tiến cùng với chức sức khỏe dồi dào.
    Không biết những chứng cứ như vậy có thể gọi đảng cộng sản VN là một “tôn giáo” không nhỉ?
    Thực ra Mõ định viết một bài về chuyến đi của mình kèm thêm hình ảnh dẫn chứng nhưng chưa có thời gian mà khả năng viết lách cũng kém nên hơi ngại. Chắc vài bữa nữa sẽ cố gắng thử xem.
    Vài lời góp ý với bác Dove có gì quá lời mong lượng thứ.

    • LT says:

      Nói chủ nghĩa cộng sản là một tôn giáo theo mình không đúng. Chủ nghĩa cộng sản mang dáng dấp của một tôn giáo thì đúng hơn. Vì những người theo chủ nghĩa cộng sản cần có niềm tin. Tin vào một điều gì đó thì nó đã mang hơi hướng của một tôn giáo rồi. Những người đi theo chủ nghĩa cộng sản tin vào một tương lai tốt đẹp hơn, ở đó không còn người bóc lột người, những giá trị nhân văn được đề cao trước những giá trị vật chất. Nếu không có niềm tin sắt son thì không đi đường trường được. Nhưng niềm tin đó khác với niềm tin tôn giáo bởi nó có tư duy biện chứng làm bản lề giữ cho họ không sa đà vào chủ nghĩa duy tâm.
      Trường hợp như bạn kể mình cũng chứng kiến nhiều. Nhưng ví dụ như thế rồi liên hệ nó với chủ nghĩa cộng sản thì sai bét sai be.
      Tóm lại ngắn gọn thế này, tôn giáo được những tín đồ thực hành bằng cảm xúc. Niềm tin tôn giáo cũng xuất phát từ cảm xúc,Còn chủ nghĩa cộng sản phải được thực hành bằng lý trí. Niềm tin vào cncs được xuất phát từ thực tế xã hội, thực tế này phản ảnh vào tư duy, để từ đó ngộ ra được chân lý đúng đắn và quyết tâm theo đuổi nó.
      Xin lỗi nói câu mất lòng, nhưng suy nghĩ của bạn hơi lộn xộn. 😀

      • qx says:

        Ba cái hổ lốn: “Niềm tin vào cncs”, “ngộ”, “phản ảnh vào tư duy”, “thực hành bằng lý trí”, “thực tế xã hội”, “đúng đắn”, “chân lý”, “quyết tâm”, “theo đuổi”, “mất lòng”, “lộn xộn”, vv… đều là cảm xúc hoàn toàn hoặc một phần cảm xúc, từ cảm xúc, có thuộc tính cảm xúc mà ra cả.

        Không biết thì dựa cột mà nghe.

        qx

      • Cảm ơn bác đã reply.
        Bác cho rằng chỉ có cncs mới có niềm tin hay sao? Bác cho rằng chỉ có cncs mới tin vào xh k có người bóc lột người hay sao?
        K rõ bác có một chút hiểu biết nào về Phật giáo hay Thiên chúa giáo k? Bác có bao giờ đi chùa k nhỉ?
        Xin lỗi hiểu biết của bác rất lộn xộn. Bác cho rằng cncs có tư duy biện chứng nên giữ cho họ k sa đà vào chủ nghĩa duy tâm. Thưa bác đó là bác đang nói đến thứ cncs nào đó chứ k phải là thứ cncs mà Vn đang theo đuổi.
        Bác nhớ lại cho cncs với tư duy biện chứng đó ngay từ đầu đã phủ định mọi tôn giáo khác, mọi tư tưởng khác mình, phủ định thần thánh, phủ định lực lượng siêu nhiên.
        Vậy bây giờ họ phong thánh cho Hồ Chí Minh, lập đền thờ ông để làm gì nhỉ, tại sao vậy?
        Và bây giờ mỗi lời nói của ông cũng đc coi như một chân lý đúng đắn, rằng bác đã nói thế này, thế kia. Ví dụ “bác đã dạy rằng phải đoàn kết, đại đoàn kết…” vạy 4000 năm trước dân ta k biết đoàn kết hay sao?
        Và thơ văn của ông cũng vậy đc thổi lên hàng nhà thơ kiệt xuất mà thực ra gọi là bài vè hay thơ cóc thì đúng hơn. Thơ của Mấy cụ về hưu cũng chả kém. Vậy họ thần thánh ông để làm gì nhỉ?
        Pbair chăng họ đã có kế hoạch dài hơi để phong thánh cho “người” ? Và bây giờ thì họ đã chính thức thực hiện. Với tâm thức dễ dãi trong việc thờ cúng của người Việt vài chục năm nữa người ta k còn nhớ người đang đc thờ cúng là ai nữa nên bác có thể hiển nhiên trở thành thánh của người Vn chăng?
        Hồ Chí Minh có thể là một nhà chính trị kiệt xuất nhưng đồng thời là một người đàn ông sinh lực mạnh, đẹp trai đi kèm với nhiều nghi án tội ác nhưng gì đi nữa k bao giờ có thể trở thành thánh trong lòng người Việt đc.
        Vậy câu hỏi cuối dành cho bác rằng tại sao csvn lại phong thánh cho Hồ Chí Minh? Phải chăng họ đã phản bội cncs? Hay họ cũng đã nhận con đường đi lên cncs là k tưởng mà thực chất cũng chỉ là một tôn giáo cực đoan?

    • Anh Kiệt says:

      Nếu đến Cao Bằng xa quá, mời các bác quá bộ lên ngay Đá Chông-Ba Vì cũng thấy đôi phần muốn hiểu.

      • communist' s THEN và CHOT says:

        Còn ở trong nam thì ghé Bình Dương , vào Đại nam thắp nhang Phật , các Vua Trần qua cầu Thần tài, cầu thăng chức thì thắp, lạy Cu Hồ kế bên cũng tiện. Tội cho Cu Hồ, biến thành phật sống là do đám xu nịnh sau này, cũng là cái “vé” để tồn tại mà không bị hoạnh họe, dễ kiếm tiền.

  28. vutuan says:

    Lâu lắm mới được Anh Cua cho ăn một bữa cơm tám thực sự . Mấy lần trước cơm bác độn hơi b5 nhiều khoai sắn . Cám mơn TC vì bài này

  29. Tamphong says:

    Cám ơn tác giả!

  30. HAICON says:

    “Sự khác biệt về nhân quyền” như chủ tịch Sang nói, thật ra không phải là sự khác biệt nào cả. Cả hai cùng hiểu rằng, giá trị chung của nhân loại chỉ có một định nghĩa. Không phải bỗng nhiên ông Hồ Chí Minh lại dùng Tuyên ngôn Độc lập của Hoa kỳ làm lời dẫn cho bản tuyên ngôn VNDCCH năm 1945 “Tất cả mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…” Vấn đề là xử lý những thách thức tế nhị sau cuộc gặp này như thế nào thôi. Nếu khéo léo, Việt Nam sẽ mạnh hơn, nhiều đối tác chiến lược và đông bạn bè hơn. Nếu đi theo lối mòn, thì ngay cả đồng chí phương Bắc cũng coi thường, dù ngoài miệng họ vẫn coi là cùng chí hướng. Vừa đón Chủ tịch Sang ở Bắc Kinh xong, hai tuần sau, họ đã ra lệnh tấn công thuyền đánh cá của Việt Nam, đủ hiểu sự tin cậy đến đâu….“Tất cả chúng ta đều nhận ra lịch sử vô cùng phức tạp giữa Mỹ và Việt Nam, nhưng từng bước một, chúng ta đã có thể thiết lập một mức độ tôn trọng và tin tưởng nhau,” Obama nói. Bức thư đó đã bị ném vào lưu trữ mà không hề được Truman xét tới. Cái giá của sự vô tình chính là cuộc chiến Mỹ Việt với 58 ngàn lính Mỹ thiệt mạng và từ 3 đến 5 triệu người Việt bị chết của cả hai phía. Ngoài kia, trong vườn hoa Lafayette, sự thù hằn và chia rẽ dân tộc vẫn còn hiển hiện, tiếng hô vẫn vọng vào phòng Bầu dục”. Chỉ cần 2 tiếng bỏ việc đang làm và tư duy khoa học nhà báo HM bằng bài tường thuật kết hợp bình luận tuyệt hay đã cho chúng ta thấy được sự cần thiết của tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau, đặc biệt nếu các nhà lãnh đạo đất nước khéo léo, tế nhị và không thờ ơ vô cảm có thể không những giúp dân tộc tránh được can qua, binh đao mà còn tận dụng cơ hội, vận may giúp đất nước phát triển !!!

  31. trthanh says:

    Huy vọng một tương lai tốt đẹp sẽ đến cho dân tộc.chú hiệu nhỉ.

  32. Ozman says:

    Năm 1946, khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chìa tay với Tổng thống Truman thì Mỹ bỏ lỡ cơ hội dẫn đến một cuộc chiến khốc liệt.

    Năm 2013, khi Tổng thống Obama chìa tay với Chủ tịch Trương Tấn Sang nếu Việt Nam bỏ lỡ thì một cuộc chiến khốc liệt cũng sẽ xảy ra, chỉ có điều đó là cuộc chiến với Trung Cộng

    Hy vọng là Đảng Cộng sản Việt Nam hiểu rõ trách nhiệm của Đảng đối với dân tộc để tránh cuộc chiến này.

    • lv says:

      Thưa các bác ,chúng ta phải thật khách quan khi nhìn nhận vấn đề .Từ năm 1990 khi tôi mới sang Hà Lan đã nghe các bác ở đây nói có 4 lá thư của CT Hồ Chí Minh viết cho TT Mỹ Truman .Khi ấy tôi ko tin lắm .Nhưng sau này tôi biết tiếng HL và tôi đã được đọc 4 lá thư này .Tôi thông qua tiếng HL cũng đã tìm thấy 4 lá thư này bằng tiếng Anh .Bây giờ tôi phải tìm lại đã …Tôi cho rằng Hồ CT khi ấy thật sự muốn Nước ta đi theo con đường Dân Chủ ,đáng tiếc người ta ko bắt tay Cụ đã 4 lần chìa tay ra .Giả sử ngày ấy Cụ được người ta chấp nhận hẳn VN ta đã hoàn toàn theo hướng khác ,thật ko may cho dân tộc ta .Ngày nay phải chăng CT Trương Tấn Sang muốn nhắc lại chuyện xưa và cảnh tỉnh Mỹ đừng có bỏ lỡ cơ hội để hai Nước ,hai Dân Tộc Việt -Mỹ tiến lại gần nhau và đừng để lỡ một cơ hội thêm một lần nữa .Chúng ta có quyền hi vọng Đất Nước ta ,Dân Tộc ta sẽ đi đúng hướng để con thuyền VN tiến đến và cùng hoà nhập vào nền văn minh nhân loại .Mong lắm thay .

  33. […] Ông Cao Quang Ánh dự biểu tình (BBC). – Ở góc đại lộ Pennsylvania và phố 17 (Hiệu Minh).  – Người Việt Cali biểu tình cho nhân quyền (Bùi Văn […]

  34. Thanh Tam says:

    Bài viết của Tổng Cua như bài viết của Bình luận chính trị sắc sảo,đọc đi đọc lại không biết Bình gì,cám ơn Hiệu Minh về những bài viết ,những Pô ảnh thời sự đặc sắc.
    Tôi cảm thấy chuyến thăm Mỹ của CTN thành công,có lẽ không thể không có sự đóng góp của lớp trẻ làm ngoại giao chuyên nghiệp như Nguyễn Quốc Cường,Phạm Bình Minh và các cán Bộ ,nhân viên khác vì lợi ích của Tổ Quốc,tôi thật bất ngờ khi CTN trao bản sao bức thư của Ông Hồ Chí Minh gửi Tổng thống Truman,nếu có chiếu thư của vua Tự Đức mà Bùi Viện chưa kịp trao cho tổng thống Grant thì đưa cho tổng thổng Obama luôn một thể thì hay .Lịch sử không thể quay lại được,thật cũng thông cảm cho những Bà con đã phải bỏ tất cả để vượt biên đến xứ người với bao hận thù chưa nguôi,nhưng cũng phải thật sự chia sẻ với bao gia đình có người thân đã ra đi Vĩnh viễn vì chiến tranh,có lẽ xe CTN dừng lại ít giây trước mấy Bà con mang cờ vàng để nói điều đó chăng?Không thể phủ nhận cá nhân trong lịch sử,Rất mong CTN hành động như Tổng thống Miến Điện,Rất lo số phận Ông lại như Ông Bùi Viện…

    • Văn Nhân. says:

      Bạn ThanhTam “mong CTN hành động như Tổng thống Miến Điện” ư ? Dân ta mong mỏi lâu rồi, chắc phải “mỏi” tới gãy hết cổ xuống nữa, may ra “các đ/c lãnh đạo Hệ thống lỗi” này mới lò dò tập bước, bước “quá độ đầu tiên” ! Cũng bởi xứ Miến không có các ngân hàng to như WB và IMF, cũng như không có các tập đoàn hùng mạnh, nhiều tiền…có thể giúp cho nền kinh tế VN.đang “như con cá ngúc ngoắc trong ao cạn” !

  35. Nhat Dinh says:

    Cua còn chụp được ảnh Chủ tịch là hơn VN rồi. Hôm TT Bush sang HN tôi cũng lôi đủ đồ nghề ra rình đúng tuyến đường Bush đi qua nhưng CA không cho chụp ảnh. Thậm chí còn dặn cấm được dơ tay lên vì nó tưởng rút súng nó bắn bỏ. Mà CA tài thật, cả quãng phố dài 500m họ đuổi kiểu gì mà chỉ còn mình với vài chục ông khách du lịch là được đứng tít bên trong vỉa hè. Ít người nên làm gì cũng bị CA theo dõi và cảnh cáo. Thế là chỉ được ngoạc miệng ra cười nhìn Bush trong xe chống đạn, không có ảnh báo cáo lại.

  36. Kim Dung says:

    Bài hay, Cua ạ. Vậy mà đọc xong, Tép thấy buồn quá
    Thương nước Việt mình.

    • Hà Linh says:

      “Thương nước Việt mình”.Em thích câu ngắn này của chị Tép!
      Ngậm ngùi…chị à! Đọc còm ngắn mà như cảm giác được cái buồn bã trên khuôn mặt chị Tép, phút giây lòng chùng xuống …

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn em gái đã chia sẻ.
        E có biết không, chị vẫn thường nói với các con chị, là khi có cơ hội, phải đi ra nước ngoài, để quan sát, học hỏi, để thấy nỗi tủi hổ của dân Việt mình đứng ở đâu. Để học cái văn minh xứ người.

        Nhưng cũng để vì thế mà phải sống mà làm việc có ích, đóng góp cho xã hội mình, đừng thờ ơ vô cảm.

        Mong cho dân tộc mình rồi sẽ phải khá hơn, sẽ phải mạnh hơn, dám ngẩng đầu kiêu hãnh như cha ông mình thuở trước.

        Đương nhiên nó phụ thuộc rất lớn vào thiết kế- những quyết sách đối nội, đối ngoại của các vị có trách nhiệm trước vận mệnh dân tộc. Còn nhân dân, dù là lực lượng đông đảo, vẫn chỉ là người thi công.

        • Như Nguyệt says:

          – Chị Kim Dung buồn là phải, vì hy vọng nhiều qúa chăng.
          – Còn mình, chỉ chút chút cho đời tươi lên thôi, vẫn Zui như thường.

        • Hà Linh says:

          Vâng, chị Kim Dung à,
          Em cứ bị ám ảnh bởi câu thảng thốt của chị” Thương nước Việt mình” từ lúc đọc tới giờ,
          Nhân dân mình là người chịu trách nhiệm” thi công”. Họ chịu nhọc nhằn nhất, thiệt thòi nhiều nhất. Khổ đau, gian khó hứng chịu đầu tiên, sung sướng thì hình như vẫn chưa đến lượt.

          Chị vui cuối tuần nha!

        • Ngự Bình says:

          Trích từ Kim Dung: “Còn nhân dân, dù là lực lượng đông đảo, vẫn chỉ là người thi công.”

          Tôi không phủ nhận vai trò quan trọng của lãnh đạo, nhưng tôi cho rằng sự đóng góp của người dân để đưa đến những thay đổi của đất nước quan trọng không kém. Đất nước Hoa Kỳ được như ngày nay không chỉ vì có những lãnh đạo giỏi, mà còn vì người dân BIẾT CHỌN những người lãnh đaọ giỏi và BIẾT CÁCH làm cho lãnh đạo phải lắng nghe. VN chưa khá được một phần cũng do tuyệt đại đa số dân chúng chỉ biết đóng vai thi công và than thở.

        • Hà Linh says:

          Em nghĩ nếu được quyền chọn lựa thì chắc nhân dân Việt nam cũng chọn ra được những người lãnh đạo giỏi.
          Nếu quyền được nói được tôn trọng và bảo đảm thì chắc dân mình cũng sẽ biết cách nói cho lãnh đạo nghe.

        • Ngự Bình says:

          Mình kể chuyện này để bác Hà Linh hiểu ý mình: có lần một ông thày cũ báo cho mình hay có một symposium về vấn đề hội nhập và di dân ở một đại học bên cali, và bảo mình nên gởi bài tham dự. Mình thật thà nói: nhưng em không nhận được giấy mời. Ông thày trả lời, mình còn nhớ như in: “you have to make them invite you.” (mày phải làm cho nói mời mày). Đấy là ý mình muốn nói. Mình biết không dễ dàng và không phải bao giờ cũng thành công, nhưng mình phải chủ động nếu mình muốn thay đổi.

        • Kim Dung says:

          Ngự Bình à. Điều Ngự Bình nó ko sai, nhưng chưa đủ.

          Người ta vẫn nói nhân dân làm nên lịch sử, đó là ở vào những thời điểm chủ quyền, độc lập dân tộc bị đe dọa, cần đến sức mạnh số đông. Nhưng xét cho cùng thì nhân dân vẫn là người thi công, vì đằng sau đó, là quyết sách, đường lối của một tổ chức chính trị xã hội, hoặc là một Nhà nước cầm quyền.

          Nếu nói người Việt chỉ biết than thở, ko tạo nên sức mạnh đẻ chính quyền lắng nghe là làm tổn thương người Việt trong nước đó.

          Bởi trong thế giới phẳng ngày nay, tiếng nói xã hội gây áp lực, hoặc phản biện là khá mạnh. Nếu 700 tờ báo ko dám nói, thì còn các trí thức, các trang mạng XH, các blog cá nhân, một lực lươngj phản biện chính sách XH đáng kể. Vấn đề là những tiếng nói phản biện đó có được lắng nghe hay ko thôi.

        • Ngự Bình says:

          Chị Kim Dung à, mình xin nói thêm để chị hiểu ý mình. Mặc dù ở ngoài VN, mình vẫn theo dõi tình hình trong nước, biết có tiếng nói phản kháng hay phản biện từ một số nhỏ, và vẫn ủng hộ những tiếng nói đó bằng nhiều cách khác nhau. Mình ghi nhận các tiếng nói phản kháng và phản biện đã có một số tác dụng tích cực nhất định nào đó, như vấn đề ăn nói của người dân đã tương đối thoải mái trong vài năm qua, nhất là từ khi có internet, trừ một số điểm cấm kỵ là không được đụng chạm đến. Nhưng thực tế thì các tiếng nói phản kháng hay phản biện vẫn chưa lan rộng, và chưa đủ “dose” để đưa đến các thay đổi mong muốn. Chị cứ thử nghĩ trong 90 triệu người dân, có bao nhiêu người tham gia, bằng cách này hay cách khác, để nói lên quan điểm của mình. Mình nói như thế không phải để trách người VN mà chỉ nói lên một thực tế là phong trào phản biện ở VN chưa lan rộng, và cái ý chính mà mình muốn nói là vai trò tích cực của người dân trong quá trình thay đổi đất nước, trong cả thời bình lẫn thời chiến.

        • người lang thang says:

          Tâm lý của dân chúng trong một nền văn hóa nông nghiệp là dựa dẫm vào hoàn cảnh tự nhiên,(Trông trời trông dất trông mây/ trông mưa trông gió trông ngày trông đêm/ Trông cho chân cứng đá mềm …/ Trời yên biển lặng mới yên tấm lòng…-ca dao) lâu đời trở thành lối sống ỷ lại,trông chờ vào người khác, bảo thủ, chịu đựng nhẫn nhục , thiếu quyết đoán , sợ sệt …trở thành tâm lý của kẻ nô lệ , cả tin, dể nghe lời …Đây chẳng riêng gì dân V. N, mà nói chung dân
          của nhiều nước có nền văn minh nông nghiệp đặc biệt là nông nghiệp lúa nước… Vì thế những nhận xét của Ngự Bình không sai . Nhưng vì N.B sống ở Mỹ lâu rồi nên có sự so sánh thấy ngay. Nếu ở trong nước , sống giữa tâm lý ”ngậm miệng , và sợ hãi” , dù có nhận biết cũng phải
          giả ngu để ”độc thiện kỳ thân”,khỏi vương tội lây cho người thân . Vì thế bọn quyền chức cứ càng lấn tới…Chắc phải chờ đến khi nào bị chết đói vài ba triệu người như năm 1945 thì may
          ra mới có cuộc chuyển đổi thành chế độ dân chủ…

    • Tưởng Cán says:

      Đảng ta nhiều tiền nên đã mua được hầu hết trí thức, còn lại có lẽ chê giá thấp…

  37. xanghứng. says:

    Kính thưa các cụ,

    Trước hết, cám ơn ông Cua chủ nhà đã cho chúng tôi cơ hội được “có mặt” trong sự kiện quan trọng này. Với loạt phóng sự trong mấy ngày qua, chúng tôi lại được cùng nhau trao đổi, tranh luận về những vấn đề mà theo tôi, tất cả mọi người Vietnam dù đang ở bất cứ đâu cũng đều quan tâm, đều mong mọi chuyện tốt lành nhất sẽ đến với quê hương mình.

    Qua những ý kiến của đông đảo bạn đọc trong mấy ngày, phần nào cũng nhận ra đó cũng chính là những suy nghĩ của cả dân tộc. Ở đây, tôi chỉ xin trình bầy với các cụ nhận xét, lo lắng của tôi về một còm sỹ rất ấn tượng với cái nick “Dove”.

    Như đã có lần tự giới thiệu với các cụ, chuyên môn của tôi chỉ giới hạn trong lĩnh vực tình dục. Với tấm bằng đỏ: “tiến sỹ tình dục” được cấp bởi trường “Đại học thực tế”, tôi đã vinh dự được thân chủ và bệnh nhân phong tặng “Giáo sư tình dục”. Hôm nay, qua những lần trao đổi với cụ Dove, dựa trên những triệu chứng lâm sàng điển hình:

    – Sợ hành vi của mình không được chấp nhận
    – Đòi hỏi tính cân đối và chính xác
    – Nghi ngờ quá mức
    – Kiểm tra
    – Sắp xếp
    – Sưu tầm và tích trữ
    – Nhắc đi nhắc lại nhiều lần cùng một vấn đề.

    Có một số triệu chứng dạng OCD (Obsessive-Compulsive Spectrum Disorders):

    – Ám ảnh về sự đàn áp của SnowLion
    – Rối loạn ăn uống
    – Mặc cảm về tuổi tác, ngoại hình
    – Mặc cảm không được công nhận khả
    năng
    – Ám ảnh bởi Tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp 1946 và Chính cương 1951, “Chính đề VN” của Ngô Đình Nhu và “Bare feet, Iron will” của James G. Zumwalt.

    Tìm hiểu sâu hơn, tôi nhận thấy nguyên nhân:

    – Có lẽ do phương pháp dạy dỗ tự nhỏ đến khi học tiến sỹ, trong môi trường “lý tưởng” Liên Xô đã ảnh hưởng đến bệnh nhân luôn tin vào một sự hoàn hảo ảo tưởng.
    Các nghiên cứu hiện nay tập trung tìm hiểu nguyên nhân trong mối liên hệ giữa các nhân tố sinh học thần kinh, ảnh hưởng của môi trường và quá trình nhận thức. Gần đây người ta thấy rằng liên cầu khuẩn tan huyết bê-ta nhóm A (group A beta hemolytic Streptococcus) có sự liên kết với rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

    – Bản thân người bệnh thuộc loại “Perfectionism” (cầu toàn), luôn mong trở thành hoàn hảo. Lai thêm mắc hội chứng Tourette (rối loạn TIC phát âm kết hợp với TIC vận động – hành vi và lời nói có tính chất không chủ tâm).

    Với những triệu chứng kể trên, tôi có thể tạm kết luận: Dove, một còm sỹ thân mến của chúng ta đã không may mắc phải căn bệnh “Obsessive-Compulsive Disorder” ( OCD )

    Hang Cua có còn là nơi thú vị, có còn là nơi để các cụ chui ra chui vào gặp gỡ nhau vui vẻ, hấp dẫn hay không nay tùy thuộc và sự góp mặt của Dove, một học giả kém may mắn nhưng cực kỳ đáng yêu. Sức khỏe của cụ Dove nay đã thành tài sản chung của chúng ta.

    Trong khi chờ những xét nghiệm cụ thể hơn để có phương pháp điều trị tốt nhất, chúng ta hãy dành cho Dove, người bạn, người anh, chú thân thiết những tình cảm chân thật nhất cùng với những lời cầu nguyện lâm ly từ tận đáy lòng.

    Xin cảm ơn các cụ.

    • Dove says:

      Bắt đền Lão Cua đấy. Dụ Dove vào hang, bị ném đá túi bụi, nhuận bút bị quỵt, ko có tiền khôi phục sức khỏe nên bị mắc từng ấy hội chứng.

      Lão Xang Hứng giỏi thật, chỉ xem bàn phím mà đoán ra bệnh. Tài nhất là lão móc ra được hội chứng Tourette.

      Thật tình mà nói, đây là hội chứng hầu như ko thể phát hiện được thông qua comments, nhưng đó lại là đam mê của Dove.

      Bởi nhẽ Dove thần tượng một anh chàng Mỹ bị hội chứng Tourette nhưng vẫn quyết tâm làm nhà giáo và được học sinh yêu thích. Chỉ cần tưởng tượng ra cảnh Xang Hứng tròn mắt nghe Dove khụt khịt giảng Tuyên ngôn độc lập, Hiến pháp 1946 và Chính cương 1951, “Chính đề VN” của Ngô Đình Nhu và “Bare feet, Iron will” của James G. Zumwalt, là sướng mê đi rồi.

      Nghĩ vậy bèn tìm đến các nhà ngoại cảm, họ nói chịu và đuổi đi. May mà có một thầy mo người Rục, xem qua rồi nhận lời. Chỉ phải chi một con gà cúng thôi. Thế là có TIC toàn tập mà Mác Lê vẫn được bảo toàn nguyên vẹn.

      Bây giờ phần còn lại thuộc về Xang Hứng. Hãy cố lên để sánh vai với học sinh Mỹ.

      • xanghứng. says:

        Cụ Dove thân mến,

        Cám ơn cụ đã có lời khen về khả năng “phát hiện bệnh Tourette thông qua comments”. Thật ra, ai cũng có thể nhận thấy, dù chỉ qua những dòng chia sẻ của cụ một hiện tượng được lặp đi lặp lại nhiều lần: đó là đưa ra những ý kiến, lời nói chẳng hợp chút nào với hoàn cảnh.

        Tôi, thú thật rất thích những comments của cụ nên tôi chưa bỏ qua một ý kiến nào dưới cái tên “Dove”. Cũng vì thế, tôi nhận ra ở cụ hiện tượng “rối loạn Tic” loại nhẹ.

        Mang điều này trao đổi với ông Cua, được ông ấy giới thiệu với GS Jeffrey Lieberman, đại học Columbia, chủ tịch Hiệp Hội Tâm Thần Mỹ và được GS đưa ra những lời khuyên vô cùng giá trị.

        Theo GS, trường hợp của cụ không cần dùng thuốc, chỉ cần sinh hoạt đều đặn với cộng đồng Hang Cua với tinh thần thẳng thắn, thân ái là bệnh sẽ khỏi.

        Khi nghe tôi giới thiệu về mình, GS Jeffrey Lieberman có nói nguyên văn thế này:

        “Ngoài những phương pháp tôi đưa ra, ông và các Cua sỹ mới chính là người có khả năng tốt nhất để giúp con bệnh”.

        Tạ ơn Trời, khả năng ấy đúng với chuyên môn của tôi.

        Khác với cụ, tôi không cần đi hỏi nhà ngoại cảm hay thầy mo nào nhưng đã biết chính xác những gì cần làm cho cụ, tất nhiên với sự giúp đỡ tích cực của cụ Tịt Tuốt và phu nhân Lý Nhã Tép. Nhất là khi đại sư Địt Suốt thuyết phục được đại đệ tử xinh đẹp của Ngài tiếp tay: nàng Tinh Tú.

        Chúng ta hãy tiếp tục cầu nguyện cho cụ Dove và “tin tưởng vững chắc” rằng cụ sẽ ở lại mạnh khỏe để tiếp tục cãi nhau với mọi người.

        • HỒ THƠM says:

          Trong thời gian cầu nguyện cho cụ Dove mạnh khỏe để tiếp tục cãi nhau với mọi người và khỏe để phục vụ tổ quốc XHCN, khỏe để phục vụ Hang Cua, và trong lúc chờ Tịt Tuốt Đại sư mang thần dược từ Tây Tạng trở về, tui xin cung tiến bài thuốc đông y ” Nhất dạ cửu giao sinh bát tử” để cụ Dove … cầm hơi, hi hi…

          1/ Tư bản luận : 5kg
          2/ Karl Marx toàn tập 1kg
          3/ Lenine toàn tập 1kg
          4/ Hiến pháp 1946 và Chính cương 1951 5kg
          5/ “Chính đề VN” của Ngô Đình Nhu 1kg
          6/ Các nghị quyết, thông tư, nghị định … mỗi thứ 01 kg

          Cả 06 thứ trộn chung, “sắc ” 03 thùng (nước) còn 01 thùng, uống ngày 03 lần, mỗi lần 03 bát, uống liên tục một tháng, bệnh sẽ thuyên.
          He he…!!!

        • xanghứng. says:

          Tầm bậy thật, cụ Hồ Thơm !

          Cụ phải trật tự xếp hàng để tôi áp dụng “phác đồ” mà GS Jeffrey Lieberman đã duyệt trước đã. Phác đồ ấy dựa trên nền tảng của Danh Y HTLÔ Lê Hữu Trác như sau:

          Đầu tiên, cho cái “Cờ – Cờ”,
          Ngâm Hà Thiên Lộn, nửa giờ rút ra
          Dùng khăn bông sạch lau qua,
          Đem vào ngâm tiếp độ ba, bốn…giờ….

          Tôi hoàn toàn tin tưởng với cách này, chỉ còn chờ đại sư Tịt Tuốt và nàng Tinh Tú…đồng…thau.

        • Kim Dung says:

          Bố khỉ các cụ nhá!

        • TC Bình says:

          Tây y các cụ chữa rồi
          Mỗ xin hiến phép chữa bồi đông y
          Phép này công hiệu cực kỳ
          Trăm ngàn thứ bệnh, bệnh gì cũng hay
          Dễ thôi cứ việc thế này:
          Bệnh nhân nằm ngửa, thật ngay, trên giường
          Chính tay người bệnh đảm đương
          Đo từ rốn xuống, một đường, đúng gang
          Điểm X xác định rõ ràng
          Tay thầy búng khẽ, la làng mặc ai
          Nam thất nữ cửu đúng bài
          Hiệp một chưa khỏi, hiệp hai cứ bồi
          Búng kỳ cho khỏi thì thôi
          Khi đã khỏi rồi, nên búng sơ-cua
          Một hiệp, dăm hiệp chẳng thừa
          Nói chung mức độ cho vừa lòng nhau
          Phép này sáng chế đã lâu
          Từ đời Bành Tổ bên Tầu truyền sang.
          🙂 🙂

        • xanghứng. says:

          Tuyệt vời, tuyệt vời. Quả là phúc dân tộc ta còn dầy: Vừa nghĩ đến Thầy thì Thầy xuất hiện. Kính chào Thầy, “Oriental Medical Doctor” TC Bình !

          Báo cáo với các cụ,

          Tin vui là vừa đây thôi, đại sư Tịt Tuốt đã gửi dây thép cho tôi một bưu kiện theo yêu cầu dùng để chữa bệnh cho cụ Dove, bên ngoài thấy đề: “Thần dược Tịt Tuốt gửi Xang Hứng theo yêu cầu dùng chữa bệnh cho cụ Dove”.

          Liên lạc ngay với “Oriental Medical Doctor” quen thuộc trong hang là TC Bình thì nhận được trả lời là sẵn sàng tham gia chương trình.

          Tôi đã chuyển bưu kiện trên cho Lang Bình để có thể tiến hành ngay, nhưng sơ ý quên hướng dẫn kỹ “phác đồ” bằng chữ Nôm kia. Nay để đảm bảo chính xác để đảm bảo thành công chương trình điều trị, xin gửi cụ Oriental Medical Doctor Bình bản hướng dẫn đầy đủ (tôi biết rõ ông Lang Bình này, cũng hay “mắt trước, mắt sau” lắm):

          – Đầu tiên lấy một “Cờ – Cờ”: Cụ phải nhớ “Cờ – Cờ” nói đến ở đây là của bệnh nhân, đừng nhầm là của cụ.

          – Ngâm Hà Thiên Lộn nửa giờ rút ra: Thật tình tôi cũng không rõ “Hà Thiên Lộn” là gì, nhưng nghe thấy quen quen. Chắc cũng là họ hàng gần xa gì của Hà Thủ Ô, một vị thuốc ?

          – Dùng khăn bông sạch lau qua: Lưu ý cụ phải rất nhẹ tay, vì bệnh phẩm khá mong manh, nữ phù hợp nhất với việc này.

          – Đem vào ngâm tiếp độ…ba, bốn giờ: Cụ cần căn cứ vào thể trạng cụ thể của bệnh nhân mà ngâm 3,4 giờ hay ngâm…3,4 ngày cũng được.

          Chúc ông Lang Bình thành công. Chúng tôi Tin ở Cụ !

        • TC Bình says:

          Lang Bình, lý thuyết như thần
          Thực hành tẩn mẩn tần mần như ma
          Chữa bệnh cho bác Dove nhà
          Muốn cho hiệu quả phải là giai nhân
          Mời ngay bác SnowLion
          Dụng công chữa trị cho gần là hơn
          Lang Bình, Xang Hứng, Hồ Thơm
          Ba danh y ấy đã “bơm” toa rồi
          Xang Hứng cho thuốc dùng ngoài
          Hồ Thơm thuốc uống đúng bài thần y
          Lang Bình phép búng thần kỳ
          Đả ngay đại huyệt bệnh gì chả lui
          Ngoài thoa, trong uống, huyệt dùi
          Bác Dove hét tướng: Khỏi rồi bay ơi.

        • qx says:

          “Đầu tiên, cho cái “Cờ – Cờ”,
          Ngâm Hà Thiên Lộn, nửa giờ rút ra
          Dùng khăn bông sạch lau qua,
          Đem vào ngâm tiếp độ ba, bốn…giờ….”
          – Xanghung

          hehe…

          qx

    • Kim Dung says:

      Chít cười với hai Lão XH và Đốp. Điều chứng minh của cụ XH, cho thấy cụ Đốp là của quý và hiếm, cần bảo vệ bằng những viên đá… bé tẹo thôi 😀 😀 😀

    • nhà quê says:

      Bác Xang (no Sang) nêu triệu chứng nhiều quá, nhà quê tui đọc hoa cả mắt. Đứng ở góc độ thôn dã, nhà quê nhận thấy những người đồng dạng như chim bồ câu trá hình, khám nghiệm thông qua ngôn luận và tư duy, chủ yếu mắc hội chứng thích xốc xác chết dậy rồi úm ba la phun nước bọt nhằm biến chúng thành cương thi nhát ma thiên hạ. Đã từng một thời các cương thi như thế, và cả một bộ phận không nhỏ con người còn sống nhăn răng cũng tự biến hình thành cương thi hù dọa, bịt mắt được khối kẻ khác. Nhưng thời ấy qua lâu rồi, phôi pha rồi. Thời đại của những đường truyền thông tích tắc là có trên mạng hôm nay đã tẩy trần bản chất của thói quen rắp tâm huyễn hoặc chính mình lẫn thiên hạ, nên chẳng mấy ai còn tin sức mạnh “đỉnh cao” của các loại cương thi có thể đưa con người lên thiên đàng mộng mơ nào nữa. Thiên đàng nếu có, dù ngắn ngủi, cũng là ở trong cuộc đời này, với điều kiện con người hành xử bằng cái tâm chân thực, không đào xới xác chết lên che chắn, rêu rao đạo nghĩa, còn bản thân thì nấp phía sau mặc tình thu vén lợi riêng.

  38. Ngự Bình says:

    Trích từ Hiệu Minh: “Bức thư đó đã bị ném vào lưu trữ mà không hề được Truman xét tới. Cái giá của sự vô tình chính là cuộc chiến Mỹ Việt với 58 ngàn lính Mỹ thiệt mạng và từ 3 đến 5 triệu người Việt bị chết của cả hai phía. Ngoài kia, trong vườn hoa Lafayette, sự thù hằn và chia rẽ dân tộc vẫn còn hiển hiện, tiếng hô vẫn vọng vào phòng Bầu dục.”

    Bài viết của bác Tổng rất thấm thía và cảm động, nhưng tôi không đồng ý với đoạn trên đây. Cho rằng cuộc chiến Việt Mỹ xảy ra chỉ vì Truman không đáp ứng yêu cầu của ông Hồ là quá đơn giản. Tôi nghĩ mỗi người (hay lãnh tụ mỗi quốc gia) phải chiụ trách nhiệm về những chọn lựa của mình đối với dân tộc và đất nước, chứ không nên đổ thừa cho người khác. Chỉ khi nào người ta nhận biết biết là mình làm sai thì người ta mới có thể sửa chữa, chứ cứ đi đổ thừa cho người khác thì đâu còn nhìn thấy lỗi của mình mà sửa, và như thế chẳng thể nào khá lên được.

    • Dove says:

      MIA đầu tiên của Hoa kỳ tại VN là trung tá tình báo Peter Dewey 28 tuổi. Ông đến VN vào ngày 04/09/1945. Sau đây là một số đoạn, trích ra từ cuốn “Chân trần chí thép” của James Zumwalt:

      “Dewey mới chỉ đến VN được 3 tuần, nhưng chừng đó cũng đủ để ông hình thành một niềm tin mạnh mẽ về đất nước này. Ông tin rằng bất cứ quốc gia nào rắp tâm chiếm đóng VN hoặc tự ý duy trì sự hiện diện ở đây sẽ phải chuốc lấy tai ương. Đó là niềm tin mà Dewey đã nêu rõ trong báo cáo cuối cùng gửi về Washington trước khi ông ra đi. Trong báo cáo, ông đã có đánh giá như một lời tiên tri:

      ‘Nam Kỳ đang bốc cháy; người Pháp và người Anh sẽ bị kết liễu tại đây, và chúng ta phải chạy khỏi Đông Nam Á.'”

      Nhà báo Karnow đã thuật lại cái chết của Dewey như sau:

      “Ông (Dewey) cho xe dừng lại và chạy vòng để tránh chướng ngại vật, chợt phát hiện ra ba người VN đứng ở rãnh mương bên đường. Ông giận dữ chửi họ bằng tiếng Pháp. Tưởng rằng ông là sĩ quan Pháp, họ đáp trả bằng một tràng súng máy làm bay mất phần sau hộp sọ của ông.”

      Và tiếp theo là:

      “Ông Hồ Chí Minh, sau khi nhận ra sai sót nghiêm trọng ấy, đã viết thư cho TTg Truman để chia buồn. Trong thư có đoạn: ‘Sự việc này có thể do người Anh hoặc người Pháp kích động, nhưng có thể là những nhầm lẫn do tối trời…Chúng tôi vô cùng xúc động trước tin này và sẽ làm tất cả để tìm ra thủ phạm.’ ”

      Cả 3 đoạn trên đều được trích ra từ trang 212 và 213 của cuốn sách đã dẫn.

      Thật đáng tiếc vì lời tiên tri của Dewey đã ko được Washington xem xét đúng với tầm quan trọng của nó.

      Đáng tiếc hơn là cái chết lãng xẹt của Peter Dewey, một sĩ quan trẻ dầy triển vọng xuất thân từ một gia đình Mỹ danh giá và là một sứ giả tận tâm mà nhân dân Mỹ đã gửi đến cho nhân dân VN.

      • Kiên Huế says:

        Gần như có 1 quy luật ở đây: mỗi khi hiếm hoi có 1 còm tữ tế, logic với dẫn chứng đàng hoàng, tư liệu lịch sử vững chắc, thì lập tức có ngay hàng chục ngón tay thối cắm xuống. Đó phải chăng là vì chủ của các “ngón tay thối” đó căm thù sự thật đến mức mù quáng???

      • Mèo ghẻ says:

        Tôi cũng rất ngạc nhiên vì không hiểu tại sao ở một nơi như Hang Cua mà vẫn có những kiểu ném đá rất đáng buồn như thế này…

  39. Yamaha says:

    Phục lão Cua này thực: chỉ có gần 2 tiếng đồng hồ vừa thị sát vừa nghĩ ngợi mà đã phóng ý ra ào ào, loáng cái là có sản phẩm trình làng, cứ y như tốc ký vậy. Nhưng chỉ mến tài văn thôi nhé, còn hơi băn khoăn về tư tưởng của bác Tổng. Bác không trung dung như vẻ bên ngoài đâu, nhìn văn đoán người mà, hì hì…

    • Đất Sét says:

      Bác Tổng tư tưởng có vấn đề, thật đấy. Chỉ riêng cái tội tối ôm tiger nhà ngủ, mới sáng đi làm đã liếc sòng sọc mấy em váy ngắn, áo mỏng rồi tưởng tượng linh tinh :D. Thế là biết lão còn lung tung lắm, trung dung gì lão ấy 😀 mà bác phải băn khoăn…….

  40. nam1970 says:

    Hy vọng nếu có lần sau thì phóng viên Tổng cua sẽ đứng gần hơn những người cờ Vàng như ý nghĩa của mối quan hệ Việt-Mỹ.
    Thanks

  41. Trần Thiềm says:

    TT đọc bài khi trầm khi bổng theo đúng kiểu “bằng trắc”, vợ con ngồi nghe, khen HM viết hay thế.

  42. Lạc Hồng says:

    Tôi tin là nhà nước sẽ phải thay đổi hoặc buộc phải thay đổi vì Người Việt còn thương người Việt và con yêu đất nước này vô cùng. Một đất nước với nhiều cá nhân giỏi nhưng lại là một tập thể tồi. Một đất nước mà mọi người dân đều yêu dân tộc mình nhưng vẫn phải phản đối và thù gét nhau. Lịch sử là lịch sử. Mọi sự sai lầm lịch sử đã có cái giá phải trả rồi. Không còn lúc nào hơn lúc này là thay đổi và sáng tạo trong tư duy để minh bạch, rõ ràng, dân chủ theo kịp văn minh nhân loại, hay là vẫn con trâu, cái cày, sài đồ secondhand, thực phẩm bẩn và nhiều bênh, nhiều ung thư, loạn lạc. Hòa giải dân tộc, chỉ cần một lời xin lỗi mà khó thế sao? Để cho nhân dân được quyền nói ra sự thật, cái xấu mà khó thế sao. Một lần dân có nói xấu sai về mình cũng là một lần mình vào gương soi lại mình cũng khó thế sao. Uy tín thì tự nó có chứ sao phải thanh minh, giải thích. Đã có lửa thì có khói, các cụ nhà mình vẫn dạy con cái thế mà không dám nhận là sao?. Yêu dân thì được dân yêu. Gét dân “về vườn” sẽ biết tay nhau.

  43. Cam says:

    in the white house
    he boasted
    he smiled
    he praised and
    he toasted on be half of
    more than 90 million souls
    hopelessly waiting to talk

  44. Dân IT mà viết như dân chuyên văn vậy, nhẹ nhàng mà thật thấm thía. “Nếu cả hai phía mà bỏ lỡ cơ hội lần này thì…”.
    Mà sao số phận và vị trí địa lý của VN sao giống đất nước Ba lan đến vậy.

  45. Phạm Lâm says:

    Bài viết hay quá. Đọc xong chẳng biết vui hay buồn, thôi thì cứ hy vọng. Cảm ơn bác Hiệu Minh, lại Xin bác được chia sẻ về FB nhà.

    • Xanh Xanh says:

      Cá nhân cháu nghĩ, hi vọng thì cứ hi vọng thôi, có nhiều điều buồn… đang đợi ở phía trước.

  46. Vinh lê says:

    “Bức thư đó đã bị ném vào lưu trữ mà không hề được Truman xét tới. Cái giá của sự vô tình chính là cuộc chiến Mỹ Việt với 58 ngàn lính Mỹ thiệt mạng và từ 3 đến 5 triệu người Việt bị chết của cả hai phía. Ngoài kia, trong vườn hoa Lafayette, sự thù hằn và chia rẽ dân tộc vẫn còn hiển hiện, tiếng hô vẫn vọng vào phòng Bầu dục.”

    Không phải ” cái giá của sự vô tình” như bạn nói đâu Hiệu Minh…Là do bác Hồ chọn con đường cộng sản thôi…

    • Kiên Huế says:

      Bác Tổng nói đúng rồi chứ có gì mà “bác Hồ chọn lựa…”. Rõ khổ, một nạn nhân nữa của sự dốt sử, yếm thế, vô trí!

  47. Khánh Châu says:

    Cảm ơn phóng viên “trẻ” xuất sắc Tổng Cua!

    • Đất Sét says:

      “Chàng ta” k muốn thế đâu, cái đầu thì già cũng được còn cái “mình” thì trẻ 😀

  48. TC Bình says:

    Đọc bài viết của bác tôi thật sự. Như thế đủ biết người Việt mình đi đâu, làm gì cũng luôn hướng về quê hương, đất nước.
    “…Cái giá của sự vô tình chính là cuộc chiến Mỹ Việt với 58 ngàn lính Mỹ thiệt mạng và từ 3 đến 5 triệu người Việt bị chết của cả hai phía. Ngoài kia, trong vườn hoa Lafayette, sự thù hằn và chia rẽ dân tộc vẫn còn hiển hiện, tiếng hô vẫn vọng vào phòng Bầu dục…” Đau xót quá!
    Cám ơn bác Tổng nhiều ạ.

    • TC Bình says:

      Lỗi đánh máy xin sửa: “Đọc bài viết của bác tôi thật sự cảm động”
      Đúng là cảm động quá.

    • Just an idea says:

      Nói về sự chia rẽ và thống nhất dân tộc, thì đây là cụm từ mà các chính trị gia theo phái dân túy hay dùng.

      Thực tế thì bao giờ cũng có sự chia rẽ, do xuất phát khác nhau về lợi ích, do vậy, sự chia rẽ và khác nhau là bình thường và đôi khi còn tích cực cho phát triển.

      Về sự “thù hằn” dân tộc, thì thực chất bây giờ chỉ còn sự thù hằn của một số bác cựu binh cờ vàng thôi.

      Và để giảm sự thù hằn này chỉ có phương thuốc hiệu nghiệm là “thời gian” thôi.

      Chứ sự thù hằn ngược lại thì ít lắm. Chẳng thấy mấy khi các bác cựu binh bộ đội cụ Hồ còn thù hằn “lính ngụy”, ngay cả các bác thương binh nặng cũng không thấy có sự thù hằn.

      Người trong nước cũng chẳng nhớ đến cuộc chiến tranh, chưa nói gì chuyện thù hằn. Cuộc chiến chỉ còn đè nặng với người Việt ở nước ngoài thôi.

      Vì vậy, cũng không nên trầm trọng sự thù hằn và chia rẽ này, mà nên bao dung và đừng nhắc nhiều đến nó.

      Việc nhắc đến quá nhiều “sự thù hằn”, rồi đau xót trước “sự thù hằn”, phân chia “bên thắng cuộc”, “bên thua cuộc”, thực ra chính là khoét sâu thêm sự thù hằn.

      Đã có quá nhiều người ăn theo sự thù hằn này để nổi tiếng, kiếm tiền hoặc vì mục tiêu chính trị rồi. Có lẽ nên xem lại đi.

      • levinhhuy says:

        @Just an idea: Nói về sự thù hằn, thì hạng lính trơn dân thường có ai thù hằn ai đâu!
        Có chăng là do cách cư xử khắc nghiệt của nhà cầm quyền đương thời thôi. Bạn hãy đến viếng nghĩa trang liệt sĩ Long An, đó là một điểm du lịch đáng để tham quan đấy; và nghĩa trang quân đội Việt Nam Cộng Hòa ở Biên Hòa, người ta đang chuẩn bị giải tỏa phóng đường xuyên qua.
        Đó là người chết, người sống thì sao? Trong mẫu sơ yếu lý lịch của mỗi người, đều có mục: Trước và sau 1975, đương sự làm gì, công tác ở cơ quan nào!
        Phân biệt như thế chi vậy bạn?

        • Quy says:

          Mong cho đến 2050 khi mà phần lớn dân sinh trước 1975 ( kể cả bọn đỏ và bọn vàng) đều ngỏm cả thì mới nói hòa hợp được

        • Đất Sét says:

          Bác Quy tiết kiệm thế, tặng bác thêm 25 năm nữa, tức 2075 thì ngủm tỏi hết, khỏi cãi cọ. Lúc đó nhà em sẽ chiếm Hang Cua, gom hết bí kíp của chủ nhà và tha hồ cua….. gái 😀

        • Just an idea says:

          Còn đầy người thù hằn bác Levinhhuy ạ.

          Em biết, ở ngay bên Mẽo thôi, tất nhiên ví dụ của em thì cũ, từ thời 2002- 2005, khi em lang thang ở quanh đó, có cụ bà kiên quyết ngăn không cho con trai mình cũng đã là một cụ Phd 45-50 tuổi rồi, lấy một cô lưu học sinh đã ở lại Mỹ 10 năm rồi, với lý do: tao căm bọn cộng sản lắm.

          Những cụ như thế đến giờ vẫn thù hằn là chuyện rất rất bình thường. Những mối thù đó thì chỉ có thời gian mới xóa nhòa. Chẳng cần hòa giải làm gì, mà có hòa giải cũng chẳng được.

          Em rất thông cảm với sự thù hằn đó, dù rằng những thù hằn như vậy vừa không tốt cho người thù hằn, vừa không tốt gì cho đất nước.

          Dù gì thì cứ tôn trọng sự thù hằn đó, dẫu không đồng ý.

          Nhưng các cụ chống cộng khác, hoặc các cụ kền kền khác, đừng nên lợi dụng cái sự thù hằn đó để kiếm lợi cho mình.

        • levinhhuy says:

          @Just an idea: Có khi bà cụ nói vậy mà không phải vậy đâu bạn ạ; mà dù có thật cụ căm thù đến độ đó thì tôi nghĩ cũng chỉ là trường hợp cá biệt.
          Câu chuyện bạn nêu có lẽ nó thuộc phạm trù khác rồi. Đứa em gái tôi xưa kia có quen một anh chàng công an, tuổi trẻ nhưng cấp bậc cao, nhiều triển vọng thăng tiến, vậy mà cả nhà – kể cả tôi – cùng khăng khăng bác bỏ anh chàng ra. Nhà tôi vốn nhà làm ăn buôn bán nào giờ, không có nợ máu gì với cộng sản cả, nguyên do phải can ngăn em là vì lo cho con cái nó sau này: Sẽ không được hưởng phúc đức của cha chúng đâu! 🙂

      • Hà Linh says:

        bạn viết là ” đừng nhắc nhiều đến nó”-“nó” ở đây chắc hàm ý từ “thù hằn”. Vậy mà trong comment nhỏ của bạn thôi, từ đó được lặp lại thật nhiều. Trong 9 câu đã có tới 12 lần từ ” thù hằn ” được nhắc đến.

  49. tyngo says:

    Chẳng dám tem nhưng muốn vào khen lens “Nikkor 70-200” của bác chụp thật rõ nét!

  50. thanglongpotomac says:

    Lịch sử quan hệ Mỹ Việt là một chuỗi các cơ hội bị bỏ lỡ. Mong lần quy mã này của bác Tư sẽ đem lại những thay đổi thật sự. Việt Nam cần mạnh dạn thoát kiếp nàng Kiều.

%d bloggers like this: