Triết lý…quả mít

Nhiều gai không có mũi nhọn. Ảnh: Internet

Nhiều gai không có mũi nhọn. Ảnh: Internet

Trong một comment, anh Hồ Thơm trích báo cáo chính trị của ĐCS VN nói tràng giang đại hải các ưu tiên “Đẩy mạnh công nghiệp hóa XHCN nghĩa, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật của CNXH, đưa nền kinh tế nước ta từ sản xuất nhỏ lên sản xuất lớn XHCN. Ưu tiên phát triển công nghiệp nặng một cách hợp lý trên cơ sở phát triển nông nghiệp và công nghiệp nhẹ, kết hợp xây dựng công nghiệp và nông nghiệp cả nước thành một cơ cấu kinh tế công – nông nghiệp vừa xây dựng kinh tế trung ương vừa phát triển kinh tế địa phương, kết hợp kinh tế trung ương với kinh tế địa phương trong một cơ cấu kinh tế quốc dân thống nhất.”

Đọc xong đoạn trên, đố bạn đọc tìm ra tác giả nói về ưu tiên nào là hàng đầu. Chỉ biết chữ XHCN nhắc lại tới 3 lần trong 1 câu.

Một độc giả có nick Dân Gian bình loạn, cái gì cũng là mũi nhọn, hóa ra là quả mít.

Vì khó đạt được tất cả mọi thứ một lúc, các nước phương tây thường đặt ra vài ba ưu tiên và cố đạt bằng được. Đầu óc thực tế rất quan trọng trong phát triển.

Tháng 3 (19-3), cựu Thủ tướng Tony Blair đến Hà Nội trong vòng 16 tiếng. Người ta không rõ Tony bàn gì với Thủ tướng NT Dũng vì báo chí không đưa rõ. Nhưng có thể đoán, phát triển giáo dục là mối quan tâm hàng đầu của cựu thủ tướng Anh.

Tháng 5, Tony lại đến WB nói chuyện, đưa ra lời khuyên đơn giản “y tế, giáo dục và hạ tầng” rất quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.

Giáo sư Michael Dukakis – cựu ứng viên Tổng thống Mỹ, cựu Thống đốc bang Massachusetts, và hiện là Chủ tịch Diễn đàn toàn cầu Boston, chia sẻ nhiều kinh nghiệm về giải pháp điều hành của nhà lãnh đạo để phục vụ sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.

Giáo sư cũng cho rằng, có hai trụ cột quan trọng tạo nên sự thành công của bang Masachusetts, đó là đầu tư cho hạ tầng và đầu tư cho giáo dục.

“Xét về mặt chính trị, tôi đã phải đưa ra một số quyết định rất khó khăn. Nhưng một trong những điểm sáng quan trọng nhất để có thể vực dậy nền kinh tế của bang Massachusetts, cũng như việc “biến” Massachusetts thành trung tâm công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học của Mỹ, đó chính là nhờ vào hệ thống các trường đại học, cao đẳng”- GS  Michael Dukakis nhấn mạnh.

Cả hai chính khách nổi tiếng này đều nói về giáo dục – hạ tầng về tri thức và giao thông, và kiến trúc đô thị, nền tảng cho phát triển. Ngành này hỗ trợ cho ngành kia, kiềng ba chân bao giờ cũng vững.

Ai từng đến London của Tony Blair và Boston của Michael Dudakis sẽ thừa nhận hai ông này rất có lý khi khuyên bảo các nước nghèo như vậy.

Không đủ nhân lực, vật lực, tiền của như nước mình thì cũng nên tập trung vài mũi nhọn, liệu cơm mà gắp mắm.

Ví dụ, nông nghiệp là mũi nhọn của nước mình. Năm 1986, sau vài năm chia ruộng đất cho nông dân, VN từ một quốc gia nhập khẩu gạo, thành nước xuất khẩu. Mấy năm trước có bàn về IT cũng là thế mạnh.

Bàn mãi bàn mãi, cuối cùng IT chẳng đến đâu. Lúa gạo cũng xuất kha khá nhất nhì thế giới, nhưng được đồng nào, đem nướng vào Vinashin, Vinalines, Bauxite và hàng trăm công trình “thế kỷ” trong 1000 năm Thăng Long, chỉ vì chiến lược “cái gì cũng một tý” như báo cáo Chính trị nói trên.

Cho đến giờ, tôi vẫn nghĩ Nông nghiệp và Tin học là ngành mũi nhọn của nước mình. Trong vài entry tới, Hang Cua sẽ cùng các bạn đọc bàn về vấn đề này đến nơi đến chốn. Bạn đọc nào có cao kiến, xin gửi bài về Hang Cua để chúng ta bàn thử xem sao.

Trái mít trong Paris Deli (HN). Ảnh: HM

Xin đừng mân mó, nhựa ra tay. Ảnh chụp ở quán Paris Deli (HN): HM

Mấy tuần qua, liên tục có các chuyến thăm của các quan chức cao cấp đi Trung Quốc, đến Mỹ, sang Thái, rồi Indonesia … Chỗ nào cũng là đối tác chiến lược, đa phương hóa, đa diện hóa. Quốc tế chẳng hiểu VN là bạn thân nhất của nước nào.

Làm ăn trong hội nhập phải có sự tin cậy nhất định, quan hệ lâu dài theo kiểu đồng minh, win-win cùng chiến thắng. Sao không chọn lấy vài người bạn hay đồng minh mũi nhọn cho chắc ăn, ai cũng chiến lược, cuối cùng chẳng có ai đến thực tâm với mình.

Nghĩ đi nghĩ lại, thấy chiến lược phát triển và ngoại giao nhà mình sao mà giống quả mít, chỗ nào cũng mũi nhọn.

Nhớ câu thơ của Hồ Xuân Hương

Thân em như quả mít trên cây 
Da nó xù xì, múi nó dầy 
Quân tử có thương thì đóng cọc, 
Xin đừng mân mó, nhựa ra tay

Thương thì thương cho chót, đóng phát cọc cho chắc mà làm ăn, lo phát triển cho mạnh lên đã.

Cử lửng lơ con cá vàng, sờ soạng bên ngoài quả mít, nhựa dính chỉ tổ bẩn tay.

HM. 12-04-2013

Advertisements

95 Responses to Triết lý…quả mít

  1. Dove says:

    Nhà thờ của họ Dove cơ bản được làm từ gỗ mít.

    Tương truyền rằng, khi ông tổ làm nhà thờ thì trong vùng mít cổ thụ mọc thành rừng. Vì là quan
    thanh liêm, nên gỗ mít là hợp túi tiền nhất.

    Tha hồ chọn những cây to nhất, thẳng nhất và đẹp nhất. Lắm cây dân cho ko lấy tiền.

    Hơn một trăm năm trôi qua. Đến thời cải cách ruộng đất, cả họ chỉ được giữ lại một gian nhỏ, phần còn lại được dỡ xuống chia quả thực cho dân. Người được ít ngói, kẻ được cái cột hoặc cái xà gồ. Ai nấy đều có phần và vui vẻ, tuy rằng hồi đó gỗ mít được xem là gỗ rẽ tiền.

    Bây giờ, gỗ mít tự nhiên lên ngôi, có người còn gọi là gỗ tâm linh vì để làm đồ thờ thì tốt lành lắm. Ở Hà Nội, bỗng dưng sinh ra mốt biệt thự-cây mít. Mấy cụ từ trong quê ra chơi kháo nhau, những cây mít làm nhà thờ họ khi xưa, bây giờ có giá cả trăm triệu.

    Thế rồi, cái gian nhỏ còn sót lại, bỗng dưng được phong di tích cấp tỉnh. Nhiều người đâm ra tiếc, giá mà ngày xưa ko dỡ mấy gian chính ra chia quả thực, thì bây giờ làng ta có nhà thờ bằng gỗ mít hoành tráng nhất vùng.

    Dove cũng thấy tiếc. Nhưng được chứng kiến tấm lòng của dân với cái gian gỗ mít còn sót lại thì vui lắm. Phá nhà thờ gỗ mít là lỗi của lãnh đạo. Dân mình thì có tội tình gì. Cho dù internet đã len vào cuộc sống làng xã thì tối lửa tắt đèn vẫn phải có nhau.

  2. Hoàng Khải says:

    Mít mật, mít dai là hai hạt mít (đặc)!

  3. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tổng Kua ơi.
    Xin báo tin, nàng Nguyễn Thị Dương Hà vợ Cù Huy Hà Vũ đến DC rồi đấy. Chiều qua nàng gọi điện chào tôi, nói rằng tối qua nàng lên đường sang xứ Mẽo và địa chỉ đầu tiên nàng đến là Washington DC ( nhà bà con nàng ở đó ) Hòm thư của nàng : Havulaw@yahoo.com.
    Hôm qua tôi say sưa quả mít qua, quên mất tin này.

  4. Harry says:

    Việt Nam – Nga: Đối tác chiến lược để mua vũ khí.
    Việt Nam – Nhật: ĐTCL để nhờ vả tiền bạc viện trợ.
    Việt Nam – Anh: ĐTCL để nhờ vả GD.
    Việt Nam – Hoa Kì: ĐTCL để moi tiền từ xuất khẩu.
    Việt Nam – Trung Quốc: ĐTCL để giữ chế độ.

    Tất cả ĐTCL đều nhận ra VN chẳng là ĐTCL thực sự của ai cả, VN chỉ là ĐT lợi dụng thôi. Vậy ai dám chơi? Nếu là tri kỉ thì chỉ cần một là đủ, nếu chọn Mỹ thì ta có cả Phương Tây – nhưng mình có đủ tư cách không?
    Còn chọn Nga và TQ thì chỉ có mình anh thôi, và anh luôn sẵn sàng.
    Vậy đơn giản: ĐTCL của Việt Nam thực sự có thể chỉ là hai cường quốc cô đơn : Nga và Trung Quốc, nhưng trong đó thì anh Nga cũng không hòan tòan tin tưởng VN, còn TQ thì sẳn sàng bán đứng VN.
    Do vậy theo mình, có lẽ VN chỉ là đối tác chiến lược không đáng tin cậy. Chúng ta không thể có được mối quan hệ như HK-Israel, hay HK-Nhật, hay chí ít là HK-Philippines. Vậy thì chúng ta là ĐTCL của ai? Một quốc gia cô đơn.

    • dân gian says:

      Phương châm đối ngoại của ĐCSVN là ‘làm bạn với tất cả’. Deleted

      • hao says:

        Có thể so sánh thế này không?
        ” người mà cái gì cũng biết tức là người đó chẳng biết gì”
        tương tự:
        người mà gặp ai cũng gọi là bạn tức là người đó không có bạn.

  5. dân gian says:

    “An-nam-mít, bọn Tây gọi chúng ta như thế đấy”. Tôi còn nhớ ông cụ thân sinh ra mình nói như vậy khi tôi còn bé tí. Khi lớn lên, tôi nghĩ rằng bố mình không biết ngoại ngữ nên mới nói vậy. Bây giờ lại thấy hình như ông cụ nói có ẩn ý gì chăng?

    • communist' s THEN và CHOT says:

      dân gian ạ – tôi đồ rằng anh sinh trưởng ngoài Bắc Việt, hoặc lớn lên sau năm 1975?

      • Dân gian says:

        Bối cảnh mà bố tôi nói là những năm 60. Cụ là một trong những LTCM. Tham gia chống thực dân Pháp. ‘Tây’ đây là Thực dân Pháp. Ý cụ là chúng coi thường người Việt khi đến ‘khai hoá văn minh’ ở xứ An Nam từ thế kỷ 19. Một xứ luôn bế quan tỏa cảng vì sợ ngoại xâm. Một tư tưởng được hình thành từ hàng ngàn năm!

  6. Nghiện thuốc lá says:

    Triết lý quả mít: “Không sợ thừa, không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”

  7. Dove says:

    Dove còn nhớ đã vô cùng say mê đọc Nghị quyết TW khóa VIII về “Xây dựng một nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”.

    Được vợ nuôi cơm báo cô nên ra sức đào sâu suy nghĩ, ấy thế mà đành chịu. Ko thể hiểu được Đảng ta làm thế nào để né tránh đụng chạm giữa vế tiên tiến, cụ thể là:

    “…yêu nước và tiến bộ xã hội mà nội dung cốt lõi là lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH theo chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh”,

    với vế đậm đà bản sắc dân tộc, vốn đã ra đời trước Mác Lê cả ngàn năm:

    “… là thành quả của tất cả các dân tộc Việt Nam trong cộng đồng dân tộc Việt Nam, được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử”

    Bất chợt nghĩ đến quả mít. Nhưng đành thôi, vì mít thì ăn được, nhưng tư duy “bệnh hoạn” đội lốt Mác Lê và khoác thêm cái danh hão “tiên tiến” nữa là trái độc đấy – chẳng may ăn vào thì hồn xiêu phách lạc, văn hóa tiêu tan.

    Tin rằng, nếu sống dậy, Bác Hồ muôn vàn kính yêu sẽ phán: Các chú TW Đảng khóa VIII, cần rà xét kỹ lưỡng những điều mà các chú đã tôn lên thành nội dung cốt lõi. Bất cứ nội dung nào ko phù hợp với bản sắc văn hóa dân tộc, ví dụ như “đất đai là tư liệu sản xuất”, thì phải lập tức vứt đi ngay.

    • van nam says:

      Mình nhắc bác Đô trước, chọn sẵn một cái cống để lỡ mai đây (chẳng may) nhân dân, chứ không phải Đảng, “phát giác” Bác Hồ kính yêu là ai thì còn có chỗ… !

      (Chả nhẽ đến bây giờ vẫn còn nghĩ rằng “các chú, các cháu” là con… hoang?)

      • Dove says:

        Ko chấp nhận khủng bố chính kiến.

        Dove kính yêu Bác Hồ, hiểu rõ về sự nghiệp của Bác
        hơn cả Vân Nam biết về ông nội của mình ấy chứ.

        Vậy nếu Vân nam (xin lỗi hãy để nhân dân được yên),
        “phát giác” được gì thì đem về nhà mà dạy vợ.

        • van nam says:

          HiHi,
          Mình làm gì có ông nội, ông nội mình là… Bác Hồ kính yêu !!!

          Đề nghị Đảng và nhà nước phong bác Đô mình: Nhà Hồ….học!
          hehehe!!!

  8. KTS Trần Thanh Vân says:

    Còm thứ 75.
    Vẫn là chuyện trái mít
    Mời những ai có mặt ở Hà Nội đến nhà tôi ăn mít. Mít rất ngon. Thơm lừng.
    Nhà tôi ở 2B ngõ 399 đường Âu Cơ ( gần Công viên Nước Hồ Tây )
    Cứ gọi : 01249652712, ắt có người trả lời

    • mười tạ says:

      Bác Vân thật tuyệt!
      mong “âm mưu” của bác chóng thành công,
      cháu sẵn sàng làm “đồng phạm” 😀

    • NôngDân says:

      + Ở xa Hà Nội hàng trăm km muốn liên hệ, liệu có người trả lời không???.

  9. Tưởng Cán says:

    Nếu không có công nghiệp hút lao động nông thôn thì làm sao có cánh đồng mẫu lớn. Nếu cho lập hội nông dân tự do thì tự nông dân sẽ làm ăn tốt nhưng cái này khó đấy.

  10. mười tạ says:

    đã 66 còm nhưng chỉ mới loanh quanh mân mê hay đóng cọc mít (ngoài còm bác HT), hix

  11. qx says:

    Vào cái thời buổi mà trái cây, củ quả như khoai tây, măng cụt, cam, nho, vv… chiếm lĩnh mọi ngóc ngách thị trường Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thì quả mít chiến lược phát triển và ngoại giao chắc gì đã là của Việt Nam.

    qx

    • qx says:

      Nói thiếu nói lại:

      Vào cái thời buổi mà trái cây, củ quả như khoai tây, măng cụt, cam, nho, vv… chiếm lĩnh mọi ngóc ngách thị trường Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam là của Trung cộng, thì quả mít chiến lược phát triển và ngoại giao chắc gì đã là của Việt Nam.

  12. NABB Cafe says:

    Quân tử có thương thì đóng cọc,
    Xin đừng mân mó, nhựa ra tay

    HXH thật siêu. Đọc lại tự dưng nhớ mẫu chuyện cười về cùng một “action”:

    Bác nông dân thuê cô gái cùng làng xén lông cừu tại nhà. Giờ nghỉ trưa, bác tranh thủ tìm “múi mít”. Được một hồi, cô gái vừa cười vừa giãy nảy: Nào, rốt cuộc thì ông định làm gì, hay chỉ “đan len” như từ nãy tới giờ?

  13. HT says:

    Vừa rồi, tôi có đến 1 cơ sở nuôi rắn ở Vĩnh Phúc, thấy lợi nhuận mỗi hộ có thể lên đến tiền tỷ mỗi năm. Mà diện tích chăn nuôi không phải lớn.

    Hỏi chủ “trang trại” nuôi rắn cần gì. Họ bảo cần các nhà khoa học nghiên cứu bệnh của rắn để phòng trừ. Nhưng khổ nỗi, ngân sách để nghiên cứu lại bị chia theo kiểu “mặt trận – quả mít” nên không đủ để nghiên cứu.

    Muốn cho nông nghiệp chất lượng cao phát triển, đất nước nào cũng cần có sự phối hợp của các nhà khoa học.

    Vì thế, xin đề xuất:

    – Bỏ viêc phân bổ ngân sách cho khoa học theo cách thức “quả mít”. Nghĩa là địa phương nào cũng được 2% từ tổng thu ngân sách năm trước. Mà phải phân cho những nơi có tiềm năng nghiên cứu mạnh được nhiều tiền hơn.

    – Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản (ví dụ xuất khẩu gạo), phải trích một khoản từ lợi nhuận để đầu tư cho các viện nghiên cứu về lúa, giống, gen…

    – Kiểm tra và công khai tài chính đầu tư xây mương, kênh…thoát nước, tránh lãng phí (nguồn ngân sách cấp cho làm những cái như này là khổng lồ).

    – Có lộ trình trong vòng vài năm tới, phải cấp nước sạch cho toàn bộ dân nông thôn.

    – Trong các trường dậy nghề cho nông dân, phải có nội dung dạy về nuôi, trồng.

    – Cấp báo Nông nghiệp Việt Nam (là tờ báo theo tôi là duy nhất hiện nay gắn bó với người nông dân) miễn phí cho nông dân trong một số năm, để nâng cao dân trí, đăng các nguyện vọng của nông dân tới Chính phủ…

    • Tưởng Cán says:

      Bác chắc ở trong thành nội.

    • qx says:

      Ngài HT,

      Ngài không thể đề nghị các giải pháp có thuộc tính của một xã hội tự do, dân chủ và một thể chế tam quyền phân lập như vậy trong khi vẫn chủ trương đảng lãnh đạo toàn diện, quyết định mọi chuyện trên cơ chế xin – cho / năn nỉ ỉ ôi – ban phát.

      qx

    • honda says:

      Thay người trước bác HT ơi! Cũng những con người này hôm nay mà bác muốn cải cách thì họ sẽ cải bác trước đấy! Bótay. com rồi!

  14. levinhhuy says:

    Các còm sĩ Hang Cua! Tôi kịch liệt lên án các đồng chí!
    Các đồng chí đa phần chỉ có chỉ trích cái vỏ ngoài lởm chởm của trái mít mà chửa thấy ai hít hà với hương vị quyến rũ dịch vị của mít chín; các đồng chí rõ là chỉ nhìn thấy hiện tượng mà không nhìn thấy bản chất. Đã có những người bị mắc chứng mù màu, ở đây tôi thấy có cả những kẻ… “mù chất”!
    Các đồng chí đã có bao giờ tìm hiểu, nếu khi trái mít chín thì chúng ta sẽ được hưởng cái giải gì chưa? Xin thưa, nhiều lắm, nhiều lắm lắm luôn, các đồng chí ạ! Ở đây, tôi chỉ xin nêu sơ qua vài lợi ích chính do múi mít chín mang lại:
    – Tăng cường hệ miễn dịch, là một nhá!
    – Chống lại bệnh ung thư, là hai nhá!
    – Giúp hệ tiêu hóa hoạt động đúng chức năng, là ba nhá!
    – Duy trì sức khỏe cho đôi mắt và làn da, là bốn nhá!
    – Bổ sung năng lượng, là năm nhá!
    – Phương thuốc để trị chứng cao huyết áp, là sáu nhá!
    – Giúp xương chắc khỏe, là bảy nhá!
    – Ngăn ngừa thiếu máu, là tám nhá nhá!
    Lợi ích to lớn đổ về nườm nượp như thế mà các đồng chí không chịu nhìn thấy, cứ xầm xì chê bai vỏ mít gai nhọn xù xì là thế nào là thế nào là thế nào, hử?
    Các đồng chí đã nhìn thấy cái thiển cận, cái nông nổi, cái hời hợt, cái vô tâm của các đồng chí là ảnh hưởng đến chủ trương đường lối chính sách nghị quyết cương lĩnh của trên đề ra, là xâm phạm và phương hại đến sự nghiệp n và n trăm năm trồng mít của chúng ta chưa?
    Cho nên, các đồng chí Hang Cua thân mến! Tôi cho là các đồng chí chưa có bản lĩnh của con người mới: chưa dám nghe và chưa dám tin vào sự nghiệp trồng mít. Tôi đề nghị các đồng chí hãy nghiêm túc phê bình và tự phê bình, hãy phản tỉnh để biết trân trọng sự nghiệp trồng mít quang vinh! Bọn Tây chúng nó vẫn vinh danh dân ta là… dân Mít đấy thôi, dân Mít thì phải trồng Mít, vậy mới sốc, các đồng chí ạ!
    Và bây giờ, trước mắt, do đặc điểm đất nước chúng ta chỉ mới vừa thóat khỏi chiến tranh chưa đầy 40 năm; thêm vào đó là các thế lực thù địch điên cuồng chống phá sự nghiệp trồng mít vẻ vang của dân tộc ta; rồi tình hình nước ta còn nghèo, bởi chưa đến mùa mít rụng; xã hội ta còn nhiều bất cập; nên chúng ta chỉ có thể ăn mít non. Nhưng không sao, các đồng chí ạ! Mít non luộc lên, bổ ra, thịt mít đỏ au nào kém thịt bò tái! Mít luộc ấy mà thái ra thành miếng vuông chằn chặn, rồi bỏ thêm rau mùi, rắc thêm mớ lạc rang, chấm kèm nước mắm thì cũng ngon cơm như thường! Đấy, các đồng chí đã thấy cái công hiệu như thần của mít chưa, ấy mới là mít non thôi đấy nhớ! Mít chín thì sẽ còn gấp mười lần mít non ngày nay nữa đấy, các đồng chí!
    Để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay, tôi cam đoan với các đồng chí: Mai sau, bao giờ đến mùa Mít chín, con cháu chúng ta sẽ được tận hưởng Thiên đường, tha hồ thụ hưởng cả hương lẫn vị thơm ngon bổ béo của Mít, chúng sẽ đời đời ghi nhớ công ơn của các đồng chí!
    Gửi đến tòan thể các đồng chí lời chào thân ái và quyết thắng!
    (Sau đây mời các đồng chí nán lại, ta cùng liên hoan thắng lợi của hội nghị trồng mít, với thực đơn quốc túy, đậm đà màu sắc dân tộc và dân gian: Mít luôc!)
    Đề nghị cử tọa đồng lọat cho tràng pháo tay, để vinh danh sự nghiệp trồng mít!
    Cảm ơn các đồng chí!

    • honda says:

      Lời khuyên chân thành: Các vị hay phải họp hành, nhất là các buổi họp quan trong như CP, Quốc hội… chớ ăn hạt mít!

      • levinhhuy says:

        He he! Đúng đúng! Hột mít là phần lợi tức do chênh lệch từ bán xơ mít mà ra, cái đó thuộc về nhân dân, hãy để dành hột mít lại, cho nhân dân… thụ hưởng! Ặkkk!

  15. Tịt Tuốt says:

    Hôm nay lão Tịt đóng vai mặt rô bảo kê cho lão chủ Cua một tí.

    Ở dưới kia có bạn đọc nick Triều Dương đã phàn nàn rằng mấy câu thơ cuối về chuyện “đóng cọc” của HXH chẳng ăn nhập với nội dung entry này. Xôi Thịt phụ hoạ cho vui rằng mấy câu thơ đó chủ blog đưa vào là để cầu view. Nếu suy ngẫm sâu xa hơn sẽ thấy chủ nhà đưa chuyện “đóng cọc” vào để múa phụ hoạ cho nội dung của entry có một ý nghĩa rất hay.

    Có một chuyện vui kể rằng một bà nọ phàn nàn với bạn thân rằng: “chồng tui hầu như làm việc gì cũng chậm: rửa chén chậm, quét nhà chậm (làm trai rửa chén, quét nhà hi hi 😛 ). Có một việc tui muốn ổng chầm chậm thì ông ấy lại hoàn thành quá nhanh! 😆 “.

    Khỏi cần chỉ rõ ra thì ai cũng biết cái việc mà bà vợ cần chầm chậm kia là cái việc “đóng cọc” theo nghĩa đen của mấy câu thơ HXH đoạn cuối entry này.

    Quán chiếu chiện kể trên vào việc ban hành những quyết định, những chính sách quản lý xã hội ở ta.

    Khi nào phải ra quyết định nhanh? Khi có những tình trạng khẩn cấp: chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh… Lúc này người ta đòi hỏi những quyết định gấp rút từ phía nhà cầm quyền. Thế nhưng khi dịch bệnh như bệnh tả xảy ra, khi thiên tai lụt lội cần những quyết định nhanh thì các nhà quản lý lại chậm chạp trong việc ra quyết định xử lý.

    Không cần bàn nhiều về những chính sách này, việc giải quyết vấn đề giao thông lộn xộn-đô thị nhếch nhác, trong đó có nguyên nhân từ xe tự chế, vấn đề ngực to, ngực nhỏ như thế nào mới được đi xe gắn máy, vấn đề xe chính chủ và hàng rong..v.v.. là việc cần làm nhưng sự thiếu chu đáo trong quá trình chuẩn bị ra chính sách, thiếu cân nhắc lợi hại từ nhiều phía, thiếu 1 lộ trình triển khai chính sách được thiết kế khoa học đã khiến lệnh cấm, nếu được thực thi triệt để đúng thời điểm sẽ là tai họa cho một bộ phận không nhỏ người dân. Và nhà chức trách phải sửa sai bằng những quyết định lùi thời hạn thi hành.

    Các vần đề giao thông và đô thị đúng là những việc cần làm ngay nhưng không thuộc diện những công việc khẩn cấp, nó không đòi hỏi và cũng không cho phép ra quyết định vội vàng. Chậm ra quyết định 1 chút, nhưng ra được quyết định đúng-là cách xử lý các vấn đề không khẩn cấp như vậy.

    Một ví dụ khác là lĩnh vực chống lạm phát có thể xếp vào những lĩnh vực cần chậm (thận trọng) hơn là nhanh (vội vàng) trong việc ban hành chính sách. Việc hạn chế cung tiền, hạn chế tăng trưởng tín dụng không hề sai. Nhưng đường đi nước bước thế nào chứ để một loạt ngân hàng phải ngừng giải ngân, đã gây bất ổn cho dân chúng.

    Việc ra chính sách vội vàng (nhanh) ở chỗ cần chậm (cẩn thận), cũng như những quyết định và xử lý quá chậm ở những chổ đúng ra phải vội vàng (nhanh) chẳng khác gì câu chuyện đóng cọc ở mấy câu thơ HXH và câu chuyện vui bà vợ phàn nàn kể trên… he he 😆 🙄

    • Anh Kiệt says:

      Oái ôi, nhanh chậm, chậm nhanh…bác nêu chí phải. Ở cơ quan đầy mình chữ nghĩa như Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam cũng y vậy à. Cách đây chưa đến một tuần cán bộ phóng viên Tạp chí Khoa học và Tổ quốc nhận được Thông báo của Nghị quyết Đảng đoàn Liên hiệp Hội…ngày 10 tháng 4, về việc cho Tạp chí ngưng hoạt động, như vậy là người lao động sau gần ba tháng mới biết về khả năng mất việc làm của mình, T. C không xuất bản nhưng không thông báo với bạn đọc, người mất tiền mua…; nhưng trong cùng ngày 10 tháng 4 thì đã có công văn đến Bộ Thông tin xin tạm ngừng hoạt động Tạp chí. Thực hiện Nghị quyết ngay trong ngày…các bác thấy đáng ghi vào Guinet chưa? vì thế tất nhiên nội dung trong Thông báo và Công văn có những cái đá tung nhau lên. Ôi ôi là chữ với nghĩa, là tâm và tầm lãnh đạo.

    • Hùng says:

      Tịt tuốt chống khéo ghê.
      Quả thực đọc đến cuối bài thấy có mấy câu thơ tự nhiên những gì đọc ở trên nó trôi tuột đi đâu mất, may mà gặp ngay còm của Tịt tuốt ở ngay dưới bài (do tôi vào đúng lúc chưa có còm mới) nên mới backup lại nhưng thông tin trong bài của TC.
      Về vấn đề này Tôi cũng có ý nghĩ như TC và chúng ta có thể tạo ra 1 diễn đàn về định hướng pt kinh tế của VN. Nói ra có vẻ là quá to tát vượt tầm(so với nhóm các “commenter” / “blogger” ở đây) nhưng không nói ra thì thấy nó cứ làm sao ý.
      Trước khi Vinashin đổ bể trên trang TDN tôi đã từng có còm rằng: VN dùng ngành đóng tàu làm kinh tế mũi nhọn để hiện đại hoá đất nước là 1 sai lầm đấy là chưa nói đến CN đóng tàu là CN bẩn mà các nước phát triển đang đẩy sang các nước chậm pt hoặc đang pt bởi nó tiềm ẩn các nguy cơ về ô nhiễm, tàn phá môi trường ghê gớm.
      Vậy thì, với 1 nền văn minh lúa nước như ở VN sao chúng ta không phát triển nông nghiệp và công nghiệp phụ trợ/chế biến mà lại đi phát triển những ngành công nghiệp như nói trên?

      • Tưởng Cán says:

        Không phải đóng tầu sai mà người đóng sai. Văn minh lúa nước có lẽ là nhìn sự việc qua đít con trâu.

  16. NôngDân says:

    + Trời ạ, tính từ năm được Cụ “khai sinh” ra đến nay, đã xấp xỉ 70 cái xuân xanh rồi. Cũng muốn đóng phát nào ra phát ấy lắm chứ, nhưng nó đâu còn theo ý mình nữa, thế là phải sờ soạng, tràng giang đại hải khắp nơi, là để “khởi động” ấy mà. Đôi khi thấy nó cũng cưng cứng tưởng đã thành “mũi nhọn”, nhưng chưa kịp đóng nó đã mềm oặt ra, thế mới tức!.

    • LÃO HÓNG says:

      Bà lão hàng xóm góp chuyện:
      – Bì sao được với lớp trẻ. Cứ xem chú SÌNH bên xóm Nam, mới 48 ( sinh năm 1965), nhìn rõ là cường tráng, cái nào ra cái ấy, cả làng khen nức nở. Mà thôi, đừng than thở nhiều nữa. Còn gắng gượng được như thế là may rồi, chả hơn cái lão XÔ bên xóm Bắc mới 74 tuổi đã lăn đùng ra chết hồi năm 91.

  17. TRUONG THAI says:

    Triết lý này giống trong giáo dục ghê nha: “Nhà trường XHCN là nơi giáo dục con người một cách toàn diện”. Hu hu … Nên thứ gi cũng nhét vào đầu trẻ con. Kết quả là… một thứ hổ lốn. Chán.

  18. […] – Triết lý…quả mít (Hiệu Minh). […]

  19. Thạch Thảo says:

    P: Gia đình Tôi ở tp.hcm, con Tôi học lớp 7 trường Nguyễn Văn Tố quận 10. Con Tôi bị sốt cao nằm điêu trị ở Bệnh viện Quận 10, được 5 ngày Bv chuyển lên Bv.Nhi Đồng I. Cháu nghỉ học 2 ngày, Tôi vào trường xin phép cho cháu nghỉ bệnh, nhà trường không nói gì, cháu nằm bệnh viện đến ngày thứ 15, Tôi lại vào trường xin phép nghỉ tiếp, thì ông Hiệu trưởng báo là: “ Nếu con anh nghỉ học 40 ngày, thì phải lưu ban không được lên lớp”, Tôi ngạc nghiên: “ Nếu con Tôi vẫn bắt kịp chương trình, và học tốt thì sao”, ông Hiệu trưởng dứt khoát: “ Dù con anh theo kịp và có học GIỎI đi nữa, thì cũng vẫn phải ở lại lớp, vì đây là QUI ĐỊNH của Bộ giáo dục, nhà trường không thể vi phạm qui định được ”.
    _ Lần đầu tiên Tôi mới biết được Bộ Giáo dục nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có cái “ QUI ĐỊNH QUÁI THAI ” này.
    _ Con Tôi vào điều trị tại Bv.Nhi Đồng I, cháu được xếp nằm chung với 3 bệnh nhi khác, cứ 4 cháu nằm chung một giường, cho nên tên thì ở một giường để lập bệnh án, nhưng chỉ có một cháu nằm, còn các cháu khác thì tự mua chiếu trải ngoài hành lang mà nằm. Hàng ngày khi bác sĩ khám bệnh, tới phòng nào thì y tá sẽ ra hành lang gọi tên bệnh nhi vào khám.
    _ Con Tôi điều trị được 30 ngày thì Bv. Nhi đồng I cho xuất viện, phiếu thanh toán viện phí: tiền phòng x 30 ngày, Tôi thắc mắc với bệnh viện: “ Con Tôi phải nằm hành lang 30 ngày, có giường nằm đâu sao tiền phòng vẫn tính đủ 30 ngày, 4 cháu thu gấp 4 lần tiền giường/ ngày ? ”. Tài vụ trả lời: “ Bệnh viện chỉ làm đúng theo QUI ĐỊNH của Bộ Y tế ”,
    _ Lại biết thêm một cái “ QUI ĐỊNH QUÁI THAI ” của Bộ Y tế nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nữa.
    _ Thế mới biết được chúng nó kinh doanh “ định hướngxã hội chủ nghĩa”, có hiệu quả thật, kiếm chác thật khủng trên sức khỏe của người bệnh.

    • anhkiet6038 says:

      Thiếu gì quy định quái thai bác ơi, muốn làm chứng minh thư phải lấy được vân tay. Con bạn em bị liệt hệ vận động, cháu ba mươi tuổi mà không có CMT, nay mẹ cháu cần làm để còn trao thừa kế cho con. Khi lấy vân tay cô nhân viên vặn vẹo mãi không được, cáu quá, cháu quát lên ( cháu nói khó nghe chỉ mẹ cháu hiểu), thế người cụt hai tay thì sao? mẹ cháu ngạc nhiên, cháu nói đúng, nghe xót xa.

    • Bác Ba Phi says:

      Nhờ có cái đuôi định hướng CNXH mà chúng nó đều kiếm chác được cả, cũng chính vì thế mà chúng nhất quyết không bỏ điều 4HP là vậy. mấy anh cán bộ trại giam còn liên minh với tù tay chân đầu gấu bán ma túy trong trại giam cho các con nghiện, mấy con nghiện có tiền khi hết hạn tù thì rất buồn, hỏi ra thì hắn nói:” ở trong này mua bán ma túy công khai có công an canh chừng nên chẳng lo gì sất”, có nhiều tên thích vào tù là thế, nên khi mãn hạn chúng lại kiếm chuyện gây án để được vào tù sướng hơn ở ngoài.

  20. […] Thị Minh Hằng). – Hãy nhớ lấy tên tổng cai ngục này: Cao Ngọc Oánh (DLB). – Triết lý…quả mít (Hiệu Minh). – Thì ra là để các đồng chí “đảng… nó” sắp xếp lại chỗ […]

  21. Fanny Huber says:

    b) Tổ chức hướng dẫn xây dựng và tổng hợp Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội có lồng ghép báo cáo tình hình thực hiện các Mục tiêu Thiên niên kỷ của Việt Nam, các chương trình, mục tiêu, định hướng và giải pháp phát triển nhân lực; Kế hoạch đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước và Kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2014. Dự kiến khả năng huy động nguồn vốn và cân đối vốn kế hoạch đầu tư năm 2014 theo ngành, lĩnh vực của các bộ, ngành cơ quan trung ương; mức vốn bổ sung có mục tiêu năm 2014 để các Bộ, ngành và địa phương chủ động xây dựng và triển khai thực hiện.

  22. honda says:

    Là phó thường dân, nay lại bàn tới chuyện quốc gia đại sự e rằng động chạm tới bao người; những người mà cứ khi họ tới đâu là khẩu hiệu đỏ ối chào đón họ. Họ ăn lương và nhận bao bổng lộc là để làm chuyện ấy! Còn ta là người mà khi đi, lúc nào cũng chăm chăm nhìn xuống đất để tránh dẫm phải cứt chó. Nhưng cũng là việc chẳng đừng, bấy nhiêu năm từ ngày thống nhất tới nay, nghe họ nói, thấy họ làm mà cục tức dâng trào nghẹn họng:
    Thấy thằng cháu đít tôn phải è cổ đeo cái cặp bự hơn cả người nó tới trường hàng ngày.Tới bệnh viện thấy người đông như cái chợ nhốn nháo mà người bán là bác sỹ, y tá. Ra đường là gặp kẹt cứng xe, người ta chen húych nhau, nhìn nhau như quân thù quân hằn. Giá cả leo chóng mặt, tiền trong túi như bị mất cắp. Thấy ông lão ăn cắp 4 con vịt phải đi tù, thấy lãnh đạo làm thất thoát tiền hơn 4 tỷ Đô la (Vinashin) chỉ xin lỗi! Thấy bà con nông dân cả vụ mùa trầy trật lên bờ xuống ruộng, khi thu hoạch mấy nghìn bạc một kg lúa mà chẳng ai mua, còn cán bộ lãnh đạo xuất khẩu lúa thì lương mỗi tháng mấy chục triệu đồng… Thấy (qua TV) ở Quốc Hội người ta cứ gật gật lắc lắc chuyện đâu đâu, để mọi việc như trên cứ thế diễn ngày một tệ hơn!
    Hỏi ai chả tức!
    Khốn nạn, tức nghẹn nhưng không nói được! Mà cũng chăng biết từ đâu, từ ai gây ra. Người dân như bị lạc vào ma trận, như bị lạc vào thiên la địa võng, như gặp trời đất buổi hồng hoang!
    Hôm nay, đúng là ngày hoàng đạo được ăn mít trong vườn bác HM, vừa cho múi mít chạm môi là thấy mùi thơm lự, khi nuốt thấy ngọt lừ, cái đầu thì sáng ra. Té ra là đây, chính là các đường lối chính sách kiểu quả mít, kiểu cái gì cũng muốn, tham lam, hổ lốn gây ra. Tôi gọi nó là đường lối chính sách ‘Nồi Lẩu Thập Cẩm’ nhưng lại do một đầu bếp lười biếng, tham lam, tắt mắt và kém cỏi nấu!

  23. Hà Linh says:

    Em nhất trí là Nông nghiệp, nhưng Nhà nước phải thật sự nghĩ và làm. Mục tiêu đầu tiên là làm sao để 100% nông dân không phải kéo cày/bừa thay trâu, được đảm bảo canh tác ổn định, bền vững trên ruộng đồng của họ. Người nông dân được bảo hộ thực sự với nông sản của họ.
    Em kiến nghị là nhân sự ở Hiệp hội lương thực phải theo chế độ hưởng lương dựa vào số lượng thóc lúa họ bán được cho nông dân, họ bán được thóc lúa giúp nông dân thì họ được hưởng hoa hồng theo thỏa thuận giữa nông dân với họ chứ không phải là theo kiểu họ là một viên chức chính quyền, ban ơn cho nông dân, bán được lúa cho nông dân hay không thì họ vẫn hưởng lương ngất ngưởng và người nông dân phải ngậm đắng nuốt cay.
    Nông dân làm ra lúa gạo để nước ta thành nước xuất khẩu lớn nhất nhì thế giới mà thật ra thì bao nhiêu nông dân thực sự đủ ăn, đời sống ổn định, con cái được học hành tới nơi tới chốn? Bao nhiêu nông dân mất ruộng thành “vô sản” lăn lóc, tha phương lo kiếm sống cho gia đình còn khó khăn?
    Em nhớ mãi dì em là nông dân chính hiệu suốt cuộc đời lăn lộn với ruộng đồng mà đến hơn 80 tuổi rồi, thèm quả xoài giá có 5000 Đồng mà không dám mua vì” Một quả xoài bằng một cân thóc con ơi”.

  24. Nguoi Viet says:

    “Đọc xong đoạn trên, đố bạn đọc tìm ra tác giả nói về ưu tiên nào là hàng đầu. Chỉ biết chữ XHCN nhắc lại tới 3 lần trong 1 câu”.

    Dễ ợt vậy mà lão Cua cũng đố. Đóng cọc 3 phát liên tiếp thế này có nghĩa đảng xác định “xây dựng XHCN” là ưu tiên hàng đầu chứ còn gì nữa. Tất cả những thứ khác như CN nặng, CN nhẹ, nông nghiệp … đều là thứ râu ria không quan trọng. Cái tên nước CHXHCN VN không thể thay đổi cũng vì lý do trên.

    Đường lối chính sách nhất quán rõ ràng như vậy các bác còn thắc mắc gì nữa.

  25. Kim Dung says:

    Gửi Tổng Cua: Có phải mỗi Tép bị mất đồ đâu nhể?

    Nỗi khổ này ko phải của riêng ai :
    http://vanchuongplusvn.blogspot.com/2013/07/tac-gia-huong-tham-nha-tho-phan-thi.html

    Hu…hu…’Xương cá” 😀 😛

  26. dang quang hai says:

    đúng đúng, đóng cọc phát nào ra phát đó chứ cứ mân mê hòai khó chịu lắm. Đọc cái trích thấy đúng chất lãnh đạo mình, nói một thôi một hồi chả thấy cái qué gì cả.

    • Hiệu Minh says:

      “Ăn dứa đằng đít, ăn mít đằng đầu”, Nếu là mít thì chén từ trên xuống, nếu là dứa thì cứ đít mà chơi 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Kể tiếp.

      Có thằng trộm nằm gầm giường, đợi hai vợ chồng trẻ ngủ để ăn cắp đồ. Nhưng cánh này thơ văn tràn trề như Tịt – Tép nên cứ khen nhau mãi.

      Thằng trộm nghe thấyTịt bảo, “ấy” em thơm như mít, đít em thơm như dứa. Đang đói và thèm, lão trộm liền lừa hai vợ chồng không để ý, thò tay quệt thử vào đó và bỏ chạy,

      Hai vợ chồng la làng. Trộm chạy và bơi qua ao nhưng tay sờ kia vẫn giơ lên cho khỏi ướt.

      Sang bờ ao bên kia, lão trộm ngửi tay “Khăm khắm bỏ bà đi mà chúng mày bảo thơm như múi mít”

      Từ đó, nhắc đến mít thì không thể nhớ đến tích trộm này 🙄

      • Kim Dung says:

        Bố khỉ Cua. Kinh quá đi mất.

        Lão Cua này đang trả thù Tép đơi mà. Tép tốt bụng, dễ thương thế, sao nỡ trả thù nhể, Tịt nhể? 😀 😛 🙄

      • Hoang Khai says:

        Trộm chạy và bơi qua ao nhưng tay sờ kia vẫn giơ lên cho khỏi ướt.
        =>
        Trộm chạy và bơi qua Thai Binh Duong nhưng tay sờ kia vẫn giơ lên cho khỏi ướt.

  27. Anh Mã says:

    Bẻ quẹo sang hướng khác chút cho vui nhe anh Cua. Tui mà viết bài này thì tui sẽ mời quả mít đi chỗ khác chơi, thay vào đó là trái sầu riêng. Đúng là các anh Ba chú Tư nhà ta đam mê toàn mũi nhọn thật, nhưng đem so sánh với quả mít e tội nghiệp cho nó vì chưa đáng. Quả mít tuy tràn trề đầu nhọn, hồi xưa có lúc bị mang ra dùng làm biện pháp phạt quì gối đám trẻ mắc lỗi, thấy thì ghê, song bập đầu gối vào, “gài thế” xong có thể chịu đựng vài phút trở lên được, chứ vỏ sầu riêng mà làm “nhiệm vụ” đó, gá chân hơi mạnh là giựt bắn cả người, trân mình chừng 30 giây đã là giỏi. Hậu chứng của thú vui dàn trải kinh tế một cách lởm chởm như thế, tâm tư các anh các chú đích thực đã quì gối lên vỏ sầu riêng, mặc dù bề ngoài các loại diễn văn, khẩu hiệu tuyên truyền luôn khuyến dụ thiên hạ rằng ta chỉ quì trên vỏ mít. Hù..ù..!

    • Hiệu Minh says:

      Sầu riêng thì tôi không rành lắm, nghe nói loại này ăn như là ta ăn chuối trong nhà vệ sinh 🙄

      • Hữu quân says:

        Giời ủi. Bác Tổng ra mấy chợ Việt Nam đó (Như Eden gần nhà Bác) bán sầu riêng Thái ê hề mà.

    • Xôi Thịt says:

      Bà HXH mà có bài thơ tả quả sầu riêng thì chắc lão TC cũng dùng hình ảnh quả sầu riêng 🙂 . Còn tôi nếu đá quả mít đi thì sẽ dùng hình ảnh con virus HIV, giống với bản chất hơn, hehe.

  28. Thi Mai says:

    Bài nầy quá hay , đoạn văn in nghiêng là điệp khúc gợi nhớ tới những năm học đại học , thuộc lòng từng câu từng chữ ( vì bắt phải học thuộc , hè hè ).

  29. Kim Dung says:

    Hay lắm. Bi giờ KD bít rùi. Biểu tượng của Quốc quả là Quả Mít 😀 😛

    Chàng 10 Tạ: Ngày xưa, đọc bài thơ của Bà Nữ sĩ họ Hồ, đúng là mình ko hiểu chuyện này. Vì lúc đó mới 13-14 tuổi thì làm sao có thể biết. Hi….hi…

    • Hiệu Minh says:

      Anh Tịt đâu, đứng lom khom giải thích cho nàng KD thế nào là đóng cọc đi 🙂

      • Hà Linh says:

        Anh Cua cũng quan liêu, đại khái không kém gì Chính phủ! hihihi, chị Tép bảo là ” Bi giờ KD bít rùi” cơ mà.

        • Kim Dung says:

          A, em gái Hà Linh bi giờ về phe Cua rùi hử?

          “Anh Tịt nhà mềnh” ơi, dừng việc căt cỏ, kỳ cọ cho Tru đi. Có hai người, hai người họ đang …bênh nhau đây này 😀 😛

        • Xôi Thịt says:

          HL quan liêu thì có, cái “bít rùi” của chị KD là “quốc quả” chứ có phải “đóng cọc” đâu, hehe.

        • Hà Linh says:

          Ôi chít rùi, em tưởng là phải xông vào cứu nguy cho chị Tép hóa ra lại “hiệu ứng ngược” bỗng dưng thành “phe” anh Cua à.?
          Tình hình nguy hiểm, nguy hiểm, anh Ly ơi, cíu, cíu!!!!
          Quả là quan liêu và đi chệch lề rồi huhuhu
          Chị Tép ơi, sau đây em xin cai còm 1 tuần tạ lỗi!!!!!
          Anh Tịt ơi vào thì ” đánh” anh Cua, đừng có ” uýnh” em , tội phạm này là tội phạm vô ý!!!!

        • Kim Dung says:

          Hổng được đâu Hà Linh. Em mà cai còm một tuần thì anh Cua ảnh cai Blog, chị hổng có chỗ hẹn hò với anh Tịt

          Phạt HL như thế nào nhỉ? Anh Tịt nhà mềnh nghĩ ra chửa? 😀 🙄

          Còn chàng Xôi Thịt: Về nhà ngay! Ko luẩn quẩn ở đây, Vợ nó đang đợi… 😛

        • levinhhuy says:

          Ui ui, ai kêu Ly đó, có Ly đây! 🙂

        • Hà Linh says:

          Dạ, em có mặt đây chị Kim Dung!

  30. […] – Triết lý…quả mít (Hiệu Minh). […]

  31. nguyen_hanh says:

    Ở tất cả các quốc gia phát triển và đang phát triển họ ưu tiên nền tảng là GIÁO DỤC và Y TẾ ,Vì con người là quan trọng nhất , Nhưng mất sức khỏe là mất tất cả nên y tế luôn phát triển đồng hành cùng giáo dục , Than ôi !ở VN ta y tế và giáo dục đã THỦNG ĐÁY từ lâu rồi . LƯƠNG Y như MẸ MÌN , Quan hệ thầy trò sặc mùi NGÂN LƯỢNG (thầy dậy thêm lấy tiền , đứa nào không học thêm thì sẽ bị ĐÌ hết năm học )Rồi phong bì ngày lễ tết , phong bì trước khi nằm ấm chỗ trên giường bệnh , lương tâm không bằng lương tháng . những kẻ táng tận lương tâm lại đang là những kẻ có tiền và có quyền và đang ra rả DẠY ĐỜI ĐẠO ĐỨC , Cả xã hội quay cuồng hít thờ bầu không khí độc hại sặc mùi DỐI TRÁ . Vậy nên chúng ta đang ảo tưởng xây lâu đài nguy nga tráng lệ mà không cần xây móng ,Hậu quả nhãn tiền xây đâu đổ đó ,Công lao ĐÀO ĐẤT ĐÓNG GẠCH của toàn dân cứ vụn vỡ từng ngày ,

    • Hà Linh says:

      Dạo nọ HL nói chuyện với một anh bác sỹ người bản xứ về chuyện ở VN mình, 3-4 bệnh nhân chung một giường nằm ở bệnh viện, hay bệnh nhân thậm chí phải trải chiểu nằm ở sàn hay hành lang vv và vv..
      Anh bác sỹ kêu trời và bảo:” Chẳng lẽ chính phủ của bạn không biết muốn có một quốc gia mạnh mẽ thì trước hết người dân phải khỏe mạnh, chăm sóc y tế phải chú trọng hàng đầu hay sao?”
      Em đùa:” Cái này để tôi hỏi Chính phủ của tôi đã rồi mới trả lời anh được”. Khổ là chưa kịp hỏi thì đọc luôn entry về quả mít này nên nghĩ là thôi thì sẽ chẳng hỏi Chính phủ nữa mà bắt chước anh Cua sẽ trả lời là:” Chính phủ tôi ưu tiên chứ,là một trong vô số những hàng đầu,nên thành ra lại là..hàng..không đầu..”.
      Lại nhớ ra chuyện điện đóm, từ khi sinh ra đã thấy cảnh thiếu điện cắt điện triền miên, vậy mà giờ có con lớn tướng rồi mà thấy tình hình điện vẫn chưa cải thiện gì tốt hơn. Thôi thì Điện lực VN đừng lo gì về kinh doanh bất động sản, chứng khoán gì cứ lo làm sao đủ điện đi là đã mừng.

  32. Curio says:

    Làm ít, ăn và phá nhiều, dù có chiến lược quả mít hay chuyển sang chiến lược … quả chuối(2 mũi nhọn!) thì kết quả cũng chẳng đi đến đâu. Lĩnh vực nào càng tập trung “chỉ đạo”, “quyết liệt”, “quả đấm thép” … thì càng nát bét. Cái câu nói vui : nền kinh tế của chúng ta phát triển vào ban đêm, khi chính phủ đã … đi ngủ, ngẫm ra cũng đúng!

    • Hiệu Minh says:

      Nghe nói, ban đêm không ai làm gì nên Kinh tế nó tự thân vận động, hóa ra tốt hơn, Mà ngủ nhiều thì tăng chiều cao đó, vì xương phát triển về ban đêm.

      🙂 🙄 😛

      • Hùng says:

        Theo tôi thì ban đêm yên tĩnh, môi trường ít ô nhiễm bởi các CT, NQ, QĐ… và các báo cáo.

  33. nguyen_hanh says:

    Tại sao ở xứ Vịt ta nghành nào cũng là mũi nhọn không ? Mũi nhọn sẽ được ưu tiên (ưu TIỀN ).Mà có tiền nhiều thì thỏa mái THỪA GIẤY VẼ VOI.Ai cũng quan trọng , ai cũng là số 1 ,ai cũng quyết liệt cuối cùng nát bét ,bát nháo hết ,Tiền hết . dân tình đói khổ nhưng quan nào cũng giàu .và hậu quả dân đang hụt hơi trả nợ …..10 đời chưa chắc hết

    • Xôi Thịt says:

      Kt phát triển theo kiểu quả mít thể hiện tư tưởng bình quân chủ nghĩa, hoa thơm cùng hưởng. Nguy hiểm hơn, người lập kế hoạch chứng tỏ họ cũng không hiểu được đâu là mặt mạnh, đâu là mặt yếu của mình.

      TÂM và TẦM thể hiện ở đây chứ đâu.

  34. xanghứng. says:

    Hang Cua có anh Xôi Thịt
    Tuổi ba mươi sáu, con Vịt cầm tinh.
    Một hôm tự ngắm nghía mình
    Râu ria rậm rạp, thân hình nở nang.

    Một sáng, chàng bước vào Hang,
    Thấy ông Tịt Tuốt, Ba Cang trọc đầu.
    Thấy cô Đức – Sóc không râu…
    Xôi về mất ngủ, âu sầu mấy đêm.

    Nhịn đói, thót bụng, cạo lông;
    Kêu bạn: – mày đến xem ông thế nào,
    So với lão Tịt ra sao ?
    Bạn rằng: – Còn kém chiều cao, ít nhiều !
    Còn như với mấy “cô Chiêu”,
    Eo mày to lắm, thiếu điều gấp ba.
    Tức mình, Xôi Thịt nhà ta,
    Chạy nhanh vào bếp, cháo Gà nấu ăn.

    *****

    Chuyện đóng cọc, chuyện mân, chuyện mó,
    Nhựa dính tay, kệ mẹ, miễn “No”.
    “Tin cậy”, “win win, cùng chiến thắng”,
    Có chăng chỉ thấy ở cô…”Phò” !

  35. KTS Trần Thanh Vân says:

    Sáng ngày 9/4/2013, tôi là một trong những người có may mắn dự buổi Giao lưu trực tuyến của Gs Dukakis tại Nhà hát lớn Hà Nội.

    Nghe ông Gs già trên 80 tuổi nói về kinh nghiệm 3 lần làm Thống đốc bang Massachusetts của ông, tôi tự quyết định không cho phép mình nghĩ đến tuổi già và quyết tâm thực hiện một “Âm mưu” được ấp ủ và hình thành trong nửa thế kỷ qua.

    Nhưng nói trước bước không qua, nên cho phép tôi giữ “bí mật” thêm một thời gian nữa ( mặc dù ở Hang Kua này lẻ tẻ có người biết sơ sơ rồi )

    Về chuyện quả mít. Hôm qua trong một chuyến đi xa ( cũng nằm trong âm mưu tôi nói ở trên ) Tôi bê về một trái mít to lắm. Hai hôm nữa thì ăn được. Ai thích nhấm nháp mít ăn giữa mùa hè nóng bức thì mời đến. Hang ta có nhiều người biết nhà tôi lắm

  36. Nói Bừa. says:

    Tiện Hang-Cua hay nhẩy nung-tung…Xin giới thiệu báo Dân-Trí có bài viết rất hay, nhân vụ các báo rùm beng vụ Hoa Hậu bán dâm….Thì ra trong các nhà báo tại VN cũng còn có Người có TÂM.

  37. NABB Cafe says:

    Âu cũng là vì thừa hưởng “gien” của các cụ truyền dạy “Hoa thơm mỗi người hưởng một tí”? Trong kha khá dự án hỗ trợ kỹ thuật của WB, 1 trong những từ hay được nhắc tới nhất (ý là gây headache ?) là “prioritisation” (tạm dịch: chọn lựa theo ưu tiên).

    Từ hồi Gêm – xô (gameshow) truyền hình đầu tiên, SV96, có màn đố vui ấn tượng, tiền bối của chương trình “Hỏi Xoáy Đáp Xoay” đang rất hot bây giờ. Một đội chơi đưa ra chiếc hộp sắt vuông, trong đó đựng đầy đinh 10 phân dựng lên tua tủa. Câu hỏi: hình ảnh biểu tượng cho cái gì?
    Hồi đó chưa bạt ngàn đinh tặc để gợi liên tưởng, đội bị đố lúng túng. Câu trả lời làm khán giả quên luôn. Và chắc chắn không có câu trả lời nào hay hơn được đáp án: “Hình ảnh nền kinh tế Việt Nam, nơi ngành nào cũng muốn vươn lên làm ngành “mũi nhọn”!

    http://nabbcafe.wordpress.com/2012/08/30/5-nam-sau-gia-nhap-wto-co-hoi-da-tro-thanh-thach-thuc/

    • Hiệu Minh says:

      NABB còm trèo tường thế nào, comment vào spam, lôi mãi mới ra. Nhưng là còm hay tuyệt, đây cũng là thuyết trăm hoa đua nở của người bạn phương Băc mà.

    • Khánh Châu says:

      Cứ xem cấu trúc các môn học, nội dung và khối lượng các môn học của học sinh phổ thông thì biết ở đâu cũng thấp thoáng cái quả mít lừng danh của chúng ta. Có vẻ dân ta giống chú khỉ thò tay qua cái cổ bình để nắm lấy bắp ngô, chẳng rút ra xơi được, nhưng bỏ thì (cái gì cũng) tiếc haha…

      Rất đồng tình với ý kiến bác Tổng về hai mũi nhọn nông nghiệp và tin học. Gần đây cũng có bài của bác Alan về chuyện này. Giáo dục, y tế và hạ tầng-cứ nát như mít tụt nõ… Nhưng các quan ta vẫn cứ bận… trảy mít huhu.

      Xin lỗi vì cứ nói mãi chuyện ai cũng biết rồi 😦

  38. Triêu Dương says:

    Entry này cũng có nhiều cái lý để suy ngẫm, chỉ tội đoạn cuối dán thêm mấy câu thơ của HXH thì chẳng ăn nhập với nội dung trong bài anh HM à.

    • Hiệu Minh says:

      Đấy gọi là style của Hang Cua, từ chuyện nọ nhảy sang chuyện kia, tưởng chẳng ăn nhập gì. Đang bàn về mít thì lôi quả mít của HXH ra tán thôi.

      Nhưng nghĩ kỹ, vần quả mít không khéo, chỉ bẩn tay, gai đâm, mít thì ủng, chẳng ăn được gì. Xôi hỏng bỏng không. 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Thêm thơ HXH vào để câu còm bác TD ạ 😉

  39. mười tạ says:

    “đóng cọc” nghĩa đen hình như là cách làm cho quả mít chín theo cách truyền thống: hái xuống, dùng cọc tre đóng vào cuốn của nó.
    Nghĩa bóng thì ko nói, sợ cô KD lại ửng má hồng 😀

    • Hiệu Minh says:

      Chính xác, ở quê tôi gọi là đóng nõ. Đóng một cái que củi vào cuống quả mít để không khí nóng vào sâu trong quả mít dễ chín.

      Còn nói thêm như Tấn thì đúng là … đỏ mặt, nhưng…sướng 😉

      • vutuan says:

        Đóng cọc để nhựa mít chảy ra hết , không còn dinh dưỡng , mít sẽ chín . Còn muốn nhanhchín nữa thì vạt vỏ ở phần gần cuống cho nhự chảy nhiều,nhanh hơn . Kiểu này hồi nhỏ đi chăn trâu ăn trộm mít làm hoài .Hình như” đóng cọc để không khí nóng vào là do” HM tưởng tượng ra??/

        • Hiệu Minh says:

          Không đâu, quê tôi họ hiểu thế mà. Còn chuyện nhựa ra như bác VT nói có vẻ có lý hơn. 🙂

          Hôm nào bác VT cho một bài về Mít quê tôi đi ❗

  40. Son Tran says:

    Sao chưa có ai đọc để bóc tem thế này? Hôm nay để em bóc tem nhé!

%d bloggers like this: