Câu chuyện nước Mỹ: Chó Hoa Kỳ

Một gia đình Mỹ. Ảnh: HM

Một gia đình Mỹ. Ảnh: HM

Hồi mới sang Mỹ (2004), Bin và Luck tới nhà anh Lê Vũ và chị Thanh Hà chơi, thấy chú chó cún cực xinh, chạy ra mừng rối rít thì hai tướng khóc thét, nhảy lung tung. Cún con được thể càng sủa, bữa đó mất vui. Bởi hồi ở làng Sài, các cậu hay bị chó đuổi và dọa cắn, nay thấy giống 4 chân này, hồn vía lên mây.

Bố chúng cũng chẳng hơn gì. Thời trẻ đi tán gái, gặp nhà nàng nuôi chó Nhật. Mình cứ tới là chó sủa ầm ỹ chắc do đi xe đạp, quần áo lôi thôi. Nhưng tay khác đến quần là áo lượt, xe Dream bóng loáng, chó chạy ra vẫy đuôi mừng. Từ đó mình mới hiểu thành ngữ chó cắn…áo rách 😉

Thời du học (1970), học tiếng Ba Lan ở Krakow do thầy giáo già Alser dạy. Nhớ hôm có mục đọc báo Wyborcha (Công nhân), có tin TT Nixon ra lệnh ném bom miền Bắc, thầy hỏi, các em có ghét không.

Cả bọn đồng thanh, Nixon là con chó. Ông Alser trợn ngược mắt, sao lại quí Nixon, y ném bom giết hại bao nhiêu người. Sau mởi vỡ lẽ, dân Ba Lan quí chó như người.

Tới nhà chơi thấy ông bà ôm chó vào lòng, mình nhớ lại đám chó nhà quê toàn ăn cứt trẻ con, nên ghê ghê.

Mấy thằng bạn bảo, thịt chó nhà thầy chắc không ngon, vì toàn ăn thịt. Thịt ngon phải là chó kiếm ăn ở chuồng xí.

Ông bà giáo suýt ngất vì lũ trẻ quê mùa. Sự khác biệt văn hóa chó đã gây những chuyện khó tin.

Chuyện chó mèo bên Mỹ 

Bên Mỹ, chủ đi chơi với chó phải mang theo túi ni lông để hót phân chó. Vắng nhà, thuê người theo giờ giá khoảng 15-20$/giờ, ngày hai lần. Mình định sau này về hưu chỉ đi dắt chó đi chơi, kiếm khối tiền.

Đi lâu ngày phải gửi khách sạn chó. Chó ốm đi bệnh viện như người, mua bảo hiểm, đi cắt…lông, một phát 70$/lần, trong lúc Tổng Cua ra Eden mất 15$ kể cả típ. Không phải vì thế mà họ phiền lòng vì chó.

Mình có anh sếp Robert Voight nuôi con chó 20 năm. Một hôm, đến vp thấy anh rơm rớm nước mắt. Hỏi sao, my dear son died. How come, he ate a dead bird.

Con trai tôi chết rồi. Trời ơi, sao vây. Vì ăn phải con chim chết, đau bụng, không chữa được. Cả nhà khóc mấy hôm nay.

Hỏi kỹ mới biết là con chó nhà anh được coi như con trong nhà và anh gọi nó là “son – con trai”.

Cả nhà làm đám ma rất to, để tưởng nhớ người thân yêu, mai táng ở góc vườn theo đúng nghi lễ, có chứng kiến của bác sỹ chuyên vệ sinh môi trường.

Các cụ về hưu. Ảnh: HM

Các cụ về hưu. Ảnh: HM

Chục năm trước, nhà anh Lê Vũ có cô con gái tuổi teen phá dữ lắm, hay nổi khùng. Chả hiểu ai xui thế nào chị Hà mua một con cún về. Tự nhiên cháu đổi tính nết, hiền dịu hẳn. Đi đâu về cũng ôm chó, dạy chó.

Bây giờ cún biết làm xiếc, lăn mấy vòng, đếm từ 1 đến 5, biết chào và nằm im. Anh chị hưu nên ngoài đánh golf là chơi với chó. Bin và Luck tới chơi rất thích và đòi bố mẹ mua cho một con.

Anh Vũ Duy Mẫn có cháu Duy Anh vừa tuổi 20 gì đó. Thằng cu này cứ lên xe hơi là phóng kịch kim, toàn bị ticket, bố đóng bảo hiểm mệt nghỉ. Chả hiểu sao, sinh nhật mấy năm trước, đứa bạn tặng cho con cún bằng nắm tay. Từ khi có chó con, cháu rất thích, ít ra quảng trường thời đại New York phóng xe.

Chị bạn của Tiger làm ở Eden Center thấy có người rao bán hai cún con với giá vài trăm đô. Nhưng chị phải chuyển việc về California, định mua mua vé máy bay nhưng giá hàng ngàn đô. Cuối cùng, ông chồng lóc cóc lái xe xuyên qua nước Mỹ, cả đi lẫn về mất tới 3 tuần chỉ để chở chó.

Anh bạn Marty nuôi con mèo. Đi đâu cũng chỉ kể về mèo nhà tôi thế này, mèo nhà tôi thế kia. Biết đi vệ sinh vào lavabo, giật nước như người. Không có con nên chỉ tập trung vào mèo.

Nhưng bỗng một hôm, mèo lôi một con chim sẻ bị vồ ngoài vườn về, máu vương vãi khắp nhà. Vốn đời, mèo đã quen mui vồ chim thì thế nào cũng tập dượt, xem cái giống này hót hiếc thế nào khi đã ở trong miệng đầy răng. Kiểu như bên ta bắt blogger, cho vào trại xem có re-com nữa không.

Ngày nào Marty về nhà, không thấy mèo vồ chim là sướng lắm. Nhưng tần suất vồ trúng quá cao, cuối cùng đành đưa mèo đi trại cải tạo, huấn luyện không được vồ chim.

Chị hàng xóm có berger to đùng, cỡ 30-40kg. Nàng hay sủa làm hàng xóm già về hưu phải cáu kỉnh. Cãi nhau đưa lên xã, xã xuống hòa giải, và quyết định, chó nhà chị phải đi phục hồi nhân phẩm vì đã sủa không đúng lúc, làm phiền nhà bên cạnh. Chị uất ức kể cho Tiger nghe và quyết định đi nghỉ ở Hawaii cho đỡ stress vì cô chó yêu bị xúc phạm.

Nền kinh tế nuôi súc vật trong nhà

Hỏi chuyện dân Mỹ, nhất là gia đình không con cái, tại sao thích chó. Đơn giản, nuôi chó đỡ tốn. Một đứa chó chi khoảng 1200-2000$/năm, một đứa người gấp 10 lần thế nhưng chưa chắc bọn ấy đã vừa lòng.

Có đứa còn bảo “Tôi ra đời là ngoài ý muốn của tôi, mà do lỗi lầm của ông bà, ông bà phải có trách nhiệm”, các cụ định cãi thế nào ❓ 🙄

Thằng người đòi đủ loại từ quần áo giầy dép, đồng hồ, games đến đi du lịch. Trong khi chó có gì mặc nấy, không có vòng đeo cổ cũng chẳng sao. Hót cứt khi đi dạo cho chó thì cũng như rửa đít cho con, có khác đâu.

Chó mèo. Ảnh: Internet

Chó mèo. Ảnh: Internet

Chó lại không biết cãi như người. Đi đâu về cũng vẫy đuôi mừng, không như thằng con thấy bố về là mặt sa sầm, phiền nó đang sex với con bồ trong phòng riêng.

Chủ già thì nó nằm bên cạnh. Bố mẹ già thì đám con cứ băn khoăn, sao mãi mà lão khốt chưa…đi, để còn chia gia tài. 🙂 🙄

Từ năm 1970 đến năm 2010, Hòa Kỳ có số chó mèo tăng từ 67 triệu lên 164 triệu, trên tổng số dân khoảng 315 triệu. Như vậy cứ hai người Mỹ thì có một con chó hoặc mèo.

Theo số liệu của hiệp hội súc vật nuôi ( American Pet Products Association  – APPA). thì riêng năm 2012 có tới 78,2 triệu con chó, hay là 46% gia đình Mỹ có chó. 60% nuôi 1 con chó, và 28% nuôi hai con chó. Mỗi gia đình sở hửu 1,7 con chó. Hàng năm chủ chó tiêu trung bình 248$ để đến bác sỹ thú y.

Cũng theo số liệu APPA, chó nàng và chó chàng có tỷ lệ ngang nhau, nhưng chó nuôi nhà hầu hết là hoạn quan hay hoạn thư, đỡ ư ử hứng tình khi nhìn thấy gái.

Hoa Kỳ có cả một nền công nghiệp nuôi súc vật trong nhà trị giá năm 1994 là 17 tỷ đô la, và năm nay (2013) khoảng 56 tỷ đô la, bằng đúng dự án đường sắt cao tốc Việt Nam,  gấp 3 dự trữ ngoại tệ của anh thống đốc Bình.

Thức ăn chiếm khoảng 21 tỷ, các loại đồ vật dụng, chuồng, chăn quần áo chiếm tới 13 tỷ, bảo hiểm y tế 2 tỷ, rồi cắt tóc cho chó mèo, nuôi hộ. Riêng dịch vụ mai mối,  cưới xin cho chó mèo cũng cỡ khoảng 4-5 tỷ đô la.

Dân Mỹ trung bình chi cho một con chó khoảng 1200-1300$/năm, bằng lương năm của Tổng Cua thời huy hoàng tại viện IOIT.

Chó Mỹ quí thế nên nghe dân Á ta thịt chó là họ ghê cả người vì đám man di mọi rợ.

Nhưng dân Mỹ sang VN lâu ngày cũng bị dân ta rủ đi Nhật Tân, đồng hóa bằng cầy tơ bẩy món, lòng chấm mắm tôm, vào nhà nghỉ với chân dài, nhổ lông, họ về Mỹ thấy chó cũng…thường.

Còn mấy thằng cha ghét chó, do ngày xưa đi tán gái bị sủa, nay hiểu ra một điều, muốn yêu nàng thì phải yêu cả con chó nằm trong lòng nàng.

Diễn văn thế kỷ về chó.

Kết thúc entry bằng Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện hàng xóm làm chết con chó, được phóng viên William Safire báo New York Times bình chọn là một trong bài diễn văn hay nhất về loài chó. Cảm ơn bạn đọc nào đã dịch rất hay trên internet.

Thưa các quí vị

Người bạn tốt nhất mà con người có được trên thế giới này có thể một ngày nào đó hóa ra kẻ thù chống lại chúng ta. Con cái mà ta nuôi dưỡng với tình yêu thương hết mực rồi cũng có thể sẽ là một lũ vô ơn.

Nghĩa trang chó

Nghĩa trang chó

Những người gần gũi, thân thiết nhất mà người ta gửi gắm hạnh phúc và danh dự có thể trở thành kẻ phản bội, phụ bạc lòng tin cậy và sự trung thành. Tiền bạc mà con người có được rồi sẽ mất đi, thậm chí còn luôn mất đi đúng vào lúc ta cần nó nhất.

Tiếng tăm của con người cũng có thể tiêu tan trong phút chốc bởi một hành động dại dột. Những kẻ phủ phục tôn vinh ta khi ta thành đạt, có thể sẽ là những kẻ ném đá vào ta khi ta sa cơ lỡ vận.

Duy có một người bạn không vụ lợi mà con người có thể có trong thế giới ích kỷ này, người bạn không bao giờ bỏ rơi ta, không bao giờ vô ơn hay tráo trở, đó là chú chó của ta.

Nó luôn ở bên cạnh ta trong những lúc phú quý cũng như bần hàn, khi khỏe mạnh cũng như lúc đau ốm. Nó ngủ yên trên nền đất lạnh dù gió đông giá rét hay bão tuyết vùi lấp, miễn sao được cận kề bên chủ. Nó hôn bàn tay ta dù khi ta không còn thức ăn cho nó.

Nó liếm vết thương của ta và những vết trầy xước mà ta phải hứng chịu khi va chạm với cuộc đời bạo tàn này. Nó canh giấc ngủ của ta như thể ta là một ông hoàng, dù ta có là một gã ăn mày. Dù khi ta đã tán gia bại sản, thân tàn danh liệt thì vẫn còn chú chó trung thành với tình yêu nó dành cho ta như thái dương trên bầu trời.

Nếu chẳng may số phận hắt ta ngoài rìa xã hội, không bạn bè, không nơi ở thì chú chó trunng thành chỉ xin ta một ân huệ là cho nó được đồng hành, cho nó được bảo vệ ta trước nguy hiểm, giúp ta chống lại kẻ thù…

Và khi trò đời hạ màn, thần chết đến rước phần hồn ta đi, để lại thân xác ta trong lòng đất lạnh, thì khi ấy, lúc tất cả thân bằng gia quyến đã phủi tay sau nắm đất cuối cùng và quay đi để sống tiếp cuộc đời của họ, vẫn còn bên nấm mồ của ta – chú chó cao thượng nằm gục mõm giữa hai chân trước, đôi mắt ướt buồn vẫn mở to cảnh giác, trung thành và trung thực ngay cả khi ta đã đi vào cõi hư vô!

HM. 29-06-2013

Chó Mỹ. Ảnh: HM

Chó Mỹ. Ảnh: HM

Chó xứ quen. Ảnh: internet

Chó xứ quen. Ảnh: internet

Pupy Dog

Pupy Dog. Ảnh: Internet

Advertisements

126 Responses to Câu chuyện nước Mỹ: Chó Hoa Kỳ

  1. Silver Price says:

    Đã đến kỳ xét đầu thaiDiêm La Điện mở ra vài phiên…soi Trước tiên loài Chó được vờiPhán Quan liền hỏi:- Các ngươi thế nào?Cho làm Người đấy! tính sao?Bầy Chó sủa nhặng, ào ào nói tranh: – Xin cứ luân hồi…vòng quanh Kiếp…tới chỉ muốn lại thành…Chó thôi! Phán Quan nghe mới cả cười: – Làm Chó nhục nhã! Làm Người sướng…tê! Các loài khác đều rất mê Mà sao loài Chó lại chê thế này? Bầy Chó đồng thanh…sủa ngay:- Thưa Ngài nhiều chuyện hàng ngày diễn ra Chó chúng tôi thật vị tha Chủ bị…Ngài bắt rất là thương tâm Không ăn, không uống khóc thầmCanh giữ mộ chủ quyết nằm không đi Nắng mưa bão táp xá gì Tấm thân héo hắt đến khi theo Người… – Tai nạn lao đến kịp thời Chủ không xây xát được lời ngợi khen Bản thân chịu nát mặt liền Bao Người quyên góp chuyển bên Hoa Kỳ Được chữa trị ngay tức thì Lại về với Chủ có gì vui hơn? Phán Quan: – Chó người ta giết thịt luôn! Chó: – Chết như thế còn hơn: vì người! Bọn trộm bắt lũ Chó tôi Bị đánh đến chết không lời trối trăng Người ta lại rủa cho rằng Vì…chó mà chết không bằng cún con! – Chó chúng tôi tình cảm hơn Trung thành rất mực biết ơn Chủ nhà Cao quí hơn hẳn…người ta Tai nạn không cứu đi qua phớt lờ Có khi tàn nhẫn nhào vô Của, tiền vung vãi tha hồ mà…hôi Xin Phán Quan cho chúng tôi Đầu thai làm Chó, làm Người thật…kinh! Phán Quan nghe cũng nể tình Bắt làm…Người cũng không đành, duyệt luôn! Duyệt xong nghĩ thấy cũng…chờn Trần gian Chó lại đông hơn…Người à? Hồi lâu tắc lưỡi: – kệ cha! Cho Chó dạy lại mới là…tuyệt chiêu! Loài Người ơi! Chó sẽ nhiều! Thấy Chó phải…tránh là điều nhớ ghi!

  2. hao says:

    Theo tôi đây là mặt tối của xã hội hiện đại và tôi không thích điều này. (VN sau này phát triển rồi cũng sẽ giống y như vậy.) Người Mỹ quý và thích chó vì :
    ” Hỏi chuyện dân Mỹ, nhất là gia đình không con cái, tại sao thích chó. Đơn giản, nuôi chó đỡ tốn. Một đứa chó chi khoảng 1200-2000$/năm, một đứa người gấp 10 lần thế nhưng chưa chắc bọn ấy đã vừa lòng.
    Có đứa còn bảo “Tôi ra đời là ngoài ý muốn của tôi, mà do lỗi lầm của ông bà, ông bà phải có trách nhiệm”, các cụ định cãi thế nào “.
    Chứng tỏ người Mỹ ( và người ở xã hội phát triển) ích kỷ, lý trí quá. Sống thiếu tình cảm. Quan hệ cha mẹ con cái cũng tính thiệt hơn.
    Bài diễn văn chỉ nói tới tính trung thành của con chó và tính phản phúc của con người nhưng chưa nói đến vấn đề tại sao con người phản phúc mà con chó không phản phúc.
    Trước tiên, tại sao con người ” phản phúc”.
    -Nếu đó là con cái thì đó là do bản thân anh mà ra, hoặc anh không giáo dục nó, hoặc bản thân anh có tính “phản phúc” (con anh từ bé tới lớn học cách hành xử của anh). Hoặc anh đối xử với nó theo kiểu sòng phẳng, thiếu tình người.
    -Nếu là người ngoài thì cũng có một số ít kẻ có bản chất xấu nhưng không nhiều. Còn lại thì cũng là tại bản thân anh làm cho người ta phản anh hoặc có thái độ vô ơn với anh.
    Giúp người ta nhưng với thái độ bề trên, khệnh khạng, tinh tướng. kể công chỗ này chỗ nọ. cho rằng mình có quền can thiệp vào cuộc sống người ta. dạy dỗ người ta vv… Ngay người nói cái câu ” vô ơn” đã đáng để người ta vô ơn thực sự với anh rồi. Giúp người ta mà có ý nghĩ người ta phải biết ơn mình thì mình có đáng được biết ơn không? và khi đã có ý nghĩ mình làm ơn cho người ta rồi thì dẫn tới các hành xử của kẻ ban ơn, lúc đó thì bạn bè, anh em gì nữa?
    Tới con chó.
    Anh nuôi nó. đó là tất cả đối với nó( nó chỉ cần ăn), thì nó cũng dùng tất cả để nó đáp lại anh. Anh chửi nó , xúc phạm nó, làm mất mặt nó với xã hội nó cũng không thay đổi vì nó là chó, không hiểu. Nhưng anh cứ thử đánh nó ngày vài lần xem nó có trung thành với anh không? có cắn lại anh không? Anh không nuôi nó mà tranh ăn với nó nó có tha cho anh không?.
    Tóm lại tốt hay không thì là do mình đối xử với người ta thế nào thôi, có chân thành không thôi,
    ông bà mình vẫn bảo cách cho quan trọng hơn quà là vì vậy. Con người cảm nhau cái tâm, tâm tốt thực sự thì ít nhất 90% anh nhận lại được tâm tốt của người khác.

  3. Bình Lê says:

    Chia sẻ với cả nhà bài này cũng về cún yêu đọc cho vui

    http://dienngon.vn/Blog/Article/chon-khoai-khau-hay-giai-phong-loai-cho-khoi-noi-dau

  4. KTS Trần Thanh Vân says:

    Có thể làm một phép thử:
    Dẫn một người lạ hoắc vào một nhà có nhiều chó dữ.
    Cứ nhìn ứng xử giữa người khách lạ đó và những con chó đang sủa ầm ĩ đó, thì biết ngay người đó có yêu chó hay không?
    Đàn chó có thể thôi sủa, lặng lẽ lui ra hoặc tỏ ý muốn quấn quýt khi phát hiện ra người khách lạ là bạn của chúng, hay chúng sẽ xông vào tấn công dữ dội hơn khi nó phát hiện ra đó là kẻ thù của mình
    Nói chung, loài chó khôn ngoan biết phân biệt bạn hay thù giỏi hơn con người.
    Con người đôi lúc ngu xuẩn thấy kẻ xâu đến nhà sắp ăn thịt mình mà vẫn xun xoe bắt tay “4 tốt” và “16 chữ vàng”?

    • mười tạ says:

      m,t cùng nhận định với bác Vân ở điểm này.
      theo quan sát của m,t nếu trong tâm ta ko thích chó, cũng như trẻ con thì chúng sẽ nhận ra ngay, ko như đối với người lớn, có thể “miệng nam mô bụng bồ dao găm” 😀
      Ý thứ 2 của bác Vân chắc thiếu chữ đồng bào trong cụm từ ăn thịt … mình .

      • Hiệu Minh says:

        Tôi biết chắc là các cụ vừa thịt chó ở quán về làng là chó sủa ầm ỹ bởi mùi chó bốc ra..

        Cánh buôn chó thì phải nói, đến đầu làng là cả đàn chó thi nhau sủa. Chó đoàn kết lắm. 🙂

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Chó không phản chủ.
          Chó không ăn thịt đồng loại.

          Nếu ta rủa ai là đồ chó tức ta ta tôn vinh kẻ đó.
          Có phẩm chất trung thành như chó, biết căm giận kẻ thù của đồng loại là đáng quý

  5. Rượu Cá Tầm says:

    Em can bác , nhà em cũng vừa chấp nhận yêu cầu của bọn trẻ – bọn thanh niên thì đúng hơn , mang về một con chó con. kết cục là sáng chồng dậy sớm dắt chó đi chơi , vợ thì lau nước đái và dọn vệ sinh , tắm rửa cho chó … Con thì năm thì mười họa mới dẫn chó đi chơi được một lần …

    bây giờ mới thấm câu tục ngữ Do thái : cuộc sống vợ chồng chỉ thực sự bắt đầu khi con cái dọn ra khỏi nhà và mang theo cả chó …

    Kính bác một thùng Budweiser

  6. Cà Phê says:

    Chả riêng gì Mỹ, nói chung là Phương tây, họ đều yêu chó, vì đơn giản, chó là bố của chúa Jesu.
    Dân theo Đạo Thiên Chúa ở Việt Nam trước nhà nào chả treo ảnh một con chó to. Họ chả bao giờ ăn thịt chó, nhưng nay thì ăn tuốt.

    • TC Bình says:

      Tôi không thể hiểu được tay Cà Phê này căn cứ vào đâu mà phát biểu hồ đồ đến thế. Tin hay không tin vào tôn giáo là quyền mỗi người, nhưng đưa ra những điều bậy bạ và vô căn cứ về niềm tin của người khác là hành đông của kẻ vô giáo dục.

    • Kim Dung says:

      Sao Cafe lại nói vậy. Bác nên rút lại lời nói dễ làm tổn thương người khác của mình đi. Tôi ko theo đạo Thiên chúa, nhưng cũng ko thể chấp nhận được nhận xét này của bác.

      Đừng nên đụng đến tín ngưỡng của bất cứ đạo giới nào, bác à.

      • chinook says:

        Tôi nghĩ nên giữ Comment của Cà phe để nhắc nhở chúng ta là đến nay vẫn không thiếu người có thể phát biểu và ủng hộ những xuyên tạc ngu xuẩn và đày ác ý với đồng bào của mình

        • levinhhuy says:

          Tôi tán đồng ý kiến của anh Chinook: Cái còm của Cà Phê cần được giữ lại, ngoại trừ trường hợp đương sự có ý kiến khác!

    • levinhhuy says:

      @Cà Phê! Bạn vừa phạm một tội ác ghê gớm nhất mà một con người có thể phạm phải. Chúa không vì miệng lưỡi của bạn mà chịu ảnh hưởng gì đâu; nhưng phần bạn, bạn đã phạm tội ác với chính mình, tự biến mình thành một kẻ mất dạy trong mắt người khác, điều đó không chỉ ảnh hưởng cho mỗi bản thân bạn, mà còn làm nhục lây kẻ đã sinh thành ra bạn và có thể còn di hại cho con cháu bạn sau này đấy!
      Tôi đã rùng mình ớn lạnh lấy làm lo âu cho số phận của bạn, khi đọc cái còm của bạn đấy, Cà Phê à! Nhưng dù sao đi nữa, tôi cũng tin Chúa sẽ mĩm cười với bạn.
      Nhân tiện, tôi cũng nói luôn, tôi là kẻ vô thần, vô tín ngưỡng, không đảng phái!
      Chúc lòng bạn luôn được thanh thản!

  7. trankhoan says:

    Hồi mới sát nhập Hà Tây vào Hà Nội nghe đâu có một cụ Hưu trí ở Hà Nội đòi Quốc hội phải xem xét lại quyết định trên bởi nhìn trên bản đồ hành chính Hà Nội mới nó giống hình một con chó . Trầm trọng hơn nó có dáng nằm phủ phục và quay đầu về phương Bắc. (Mọi người có thể kiểm chứng )

    • levinhhuy says:

      @Trankhoan: Khi nhìn một đám mây, tâm tình ta thế nào thì ta sẽ thấy đám mây có hình dạng tương ứng, phải không cụ? Tôi dám cho rằng trường hợp cụ hưu trí nọ cũng đang ở trường hợp tương tự đấy ạ! 🙂

      • trankhoan says:

        Khà khà…Bác Ly thật chí lý .Với những gì mà giới Lờ đờ Việt Nam làm trong quá khứ,hiện tại và có thể cả tương lai thì lo ngại của cụ hưu trí,của tôi và của cả triệu con Lạc cháu Hồng là có cơ sở.Hy vọng cái hình tưởng tượng đó không vận vào tương lai nước Nam.Nếu không thời kỳ Bắc thuộc mới lại hiện hữu. Khi đó người Việt lại ở trọ trên chính quê hương mình như người Mãn ,người Ngô Duy Nhĩ….

  8. honda says:

    Nếu nói chỉ số chứng khoán là cái hàn thử biểu để đo sức khoẻ của thị trường. Thì cũng có thể nói: Con chó là cái hàn thử biểu để đo sự hưng thịnh và hạnh phúc người dân ở mỗi quốc gia! Cứ nhìn chó Mỹ, chó Nhật, chó Úc, chó Sing…thấy dân nước đó cưng chiều, chăm sóc, mến thương chó là thấy ngay xã hội của họ phồn thịnh, mạnh mẽ như thế nào! Cũng thế, nhìn chó Tầu, chó TT, chó Việt…là thấy ngay sự khốn cùng của người dân. Con chó bị lợi dụng, bị coi rẻ, nó chỉ được coi trọng khi thịt nó được sắp xếp trên đĩa!

  9. qx says:

    Yeah… nhiều người Mỹ xem chó là con cái trong nhà, hoặc là như người bạn thân, lỡ chó bị gì là khóc tu tu. Khi đem chó vào nhà thương chó thăm bịnh hoặc ra thẩm mỹ viện để cắt lông, làm đẹp thì đều chon mục dịch vụ đặc biệt dành cho “family member” (thành viên gia đình), thay vì “pet” (vật nuôi).

    Trong các cơ quan cảnh sát, nội an, quân đội thì chó có chức vụ, tên tuổi, lương bổng và quyền lợi hẳn hoi. Người chịu trách nhiệm “làm việc” (handler) với quân khuyển là đồng nghiệp, chiến sĩ tại ngũ, bạn thân, người thân (nhiều khi xin cho chó giải ngũ cùng với mình luôn) khi giải ngũ. Người handler gọi chú quân khuyển bang tên, hoặc chức vụ, ví dụ trung sĩ (sargent) chẳng hạn.

    Còn bên quân đội chxn nước ta trong trường hợp tương tự chắc gọi nhau là đồng chí, tỉ như đồng chí Ki ô không bậy nhé, hay đồng chí Ki ki không ăn bẩn nhé, hoặc giả nà đồng chí Mực không sủa lung tung, không đúng chủ trương đường lối nhé, vv…

    Tất nhiên cũng có thể nà đồng chí Xâu xâu phải ăn in ít lại để cho các đồng chí khác còn ăn với nhé.

    Gâu gâu …

    qx

  10. Uyên Thư says:

    Có chuyện bác Hiệu Minh chưa kể hay là chưa biết là cũng ở Mỹ, có chừng 2 triệu con chó bị chủ bỏ rơi và thủ tiêu hàng năm.

    • Hiệu Minh says:

      Nói cho công bằng, ở Mỹ còn khoảng nửa triệu người vô gia cư.

      Nếu đến Hà Nội mà gặp Kim Dung yêu cún thì chắc người Mỹ không nghi ngờ dân Việt ta ăn thịt chó.

      Đến Mỹ gặp ngay một hội chuyên đấu chó làm trò tiêu khiển thì cũng thấy Mỹ giống VN ta.

      Ta nói đến số đông thôi, nếu nói thiểu số thì nước Mỹ không phải là thiên đường của tất cả.

      • Xôi Thịt says:

        Nếu đến Hà Nội mà gặp Kim Dung yêu cún thì chắc người Mỹ không nghi ngờ dân Việt ta ăn thịt chó.

        Kiểu “yêu cún” của KD chắc hơi khác thường hay sao mà tụi Mỹ gặp phát biết ngay dân mình khoái thịt chó 🙂

      • Kim Dung says:

        Ơ. Thầy trò Lão Cua- XT này nói về tình yêu chó của Tép, mà Tép nghĩ mãi ko hiểu hai thầy trò nhà nầy nó nói xấu cái gì mình đây? 😀 🙄

        Liệu liệu… “Anh Tịt nhà mềnh” rất giỏi võ đó!

        Nhưng Tép yêu chó như trẻ con ấy. thương vô cùng! Hi..hi… Và rất lạ. chó nó cũng yêu Tép đến mức, chó nhà cô bạn đẻ con, cắn cả người trong gia đình, mà Tép đến chơi, nó cuống lên mừng rỡ. Thế là cứ bế lũ cún chưa mở mắt mà chơi với chúng. Và cả nhà bạn đã gọi Tép là “bà đỡ” chó 😀

      • Uyên Thư says:

        Ở Mỹ văn minh cỡ nào đi nữa thì chó cũng chỉ là thú cưng, một món đồ chơi ưa chuộng thôi. Chủ nhà thương quý chó như con, nhưng họ có quyền quyết định số mạng cho chó của mình. Khoảng 3% chó bị thủ tiêu công khai, và phần trăm chó bị chủ không thích nữa mang bỏ ở trung tâm giữ chó thì cao hơn nhiều.
        Ở Việt Nam, thú ăn thịt chó trước đây chỉ có ở miền Bắc, sau bắt đầu di cư vào nam từ thời 54 và sau 75 thì càng nhiều. Ở miền Trung và Nam Việt Nam, hành hạ chó và ăn thịt chó vẫn là một phần trăm rất nhỏ và cũng dừng lại ở đám đệ tử lưu linh mà thôi. Ở đây, “ăn thịt chó” vẫn bị coi là hành vi ghê tởm và đáng khinh bởi người dân địa phương.
        http://www.americanhumane.org/animals/adoption-pet-care/issues-information/pet-overpopulation.html

        • hgiang says:

          Mình cũng nghĩ như Uyên Thư về chuyên ăn thit chó ở VN
          Mình người miền Trung và thú thât ban bè xung quanh mình rất hiếm người ăn thit chó và thấy ghê sợ hình ảnh con chó quay vàng ……

    • Hiệu Minh says:

      Kể tiếp, năm ngoái ở Maryland, cảnh sát túm được mấy chục người tụ tập xem chó đánh nhau Dog Fighting, báo chí ầm ỹ cả lên. 50 bang bên Mỹ đều cấm cho chó đánh nhau, nhưng hội vô công rồi nghề vẫn lén lút, có cả cá tiền bạc nữa.

    • nhung says:

      , con người ở đâu sao ác quá vậy?chẳng khác Gì người Việt nam cả, nhìn cảnh tượng trên thật đau lòng.

  11. Hà Linh says:

    Bên em thì những nhà nuôi chó, người ta cũng xưng bố mẹ, anh chị với chó. Có một con chó cũng y như có mội thành viên trong gia đình. Nuôi chó cũng phải nhận đầy đủ trách nhiệm và bổn phận với số phận một con chó bên cạnh tình yêu thương vô bờ bến. Đồ ăn, trang phục, thuốc men, dầu gội, sữa tắm, nhà cửa, đồ chơi…vv và vv….cũng là khoản chi khá y như bên Mỹ chẳng sai gì.Có những hiệu làm đẹp cho chó nhiều người kinh doanh thời trang xa xỉ cho chó nhà giàu cũng phát tài lắm.
    Buồn cười hồi đầu mới sang Nhật, có lần đi chợ, thấy xa xa có hai bà đứng nói chuyện với nhau, cứ âu yếm, nựng nịu như là với con đang bế trên tay hai bà..Em cứ tưởng hai bà bế con, cháu đứng nói chuyện với nhau, ai ngờ lại gần thì mỗi bà bế một con chó.
    Con chó vốn dĩ là vật thân thuộc với con người từ thời xa xưa ở nông thôn Việt Nam: chó giải quyết hậu quả của các em bé, chó trông nhà..Và trong xã hội hiện đại, một mặt nào đó, con người độc lập hơn cũng đồng nghĩa với gia tăng sự sống đơn độc, gia tăng nỗi cô đơn, nhu cầu chia sẻ yêu thương và nhận yêu thương tăng lên nên nhiều người chọn nuôi chó là một giải pháp cho những người sống một mình, người già cô đơn..
    Chó còn là giải pháp tuyệt vời cho một số người tàn tật, khiếm thị. Mẹ của bạn em bị khiếm thị, và chồng chị mua cho chị một con chó đã được huấn luyện để giúp đỡ người khiếm thính, cuộc sống của chị thoải mái, tiện hơn rất nhiều bên cạnh những xúc cảm tốt đẹp về sự cảm thông, yêu thương, trung thành của chú chó.Ở xã hội văn minh khi ý thức con người cao lên, chú chó cũng được tôn trọng , bảo vệ hết mực.
    Quay về VN một chút, đợt vừa rồi có vụ hàng ngàn người dân ngăn cản công an đưa mấy tên trộm chó đi cấp cứu vì bị thương, rồi có vụ có người đi trộm chó bị người dân bắt được thiêu sống. Người ta đặt ra câu hỏi: mạng sống của con người và mạng sống của con chó bên nào quan trọng hơn? Với cá nhân em, chuyện trộm chó là chuyện không chấp nhận được vì con chó là tình cảm của gia chủ dành cho nó, nó còn được xem như “người bảo vệ” tự nguyện cho người dân, với người dân nghèo, chó còn là một tài sản.
    Nhưng có điều gì không ổn khi người ta sẵn sàng đánh chết một con người, thậm chí cư xử thật man rợ hoặc lờ đi sự an nguy về tính mạng của đồng loại?? Chẳng lẽ con người không đáng giá bằng con vật? chẳng lẽ tình người đã cạn đến thế rồi chăng?
    Em thoáng nghĩ có phải trộm chó cũng là một cách khốn cùng của những người khốn cùng không? Nếu được lựa chọn có chắc là có những người sẽ chọn nghề trộm chó không? và tại sao chuyện trộm chó tưởng chừng như giản dị lại thành vấn nạn dường như bất lực để ngăn chặn ở một số vùng quê, và khiến người dân không nén nổi bức xúc đã để hành động bản năng trỗi lên mà xử sự với đồng loại của mình như thế.
    Tất nhiên dù có yêu con chó đến bao nhiêu thì em cũng mong người ta có cách gì đó trừng phạt hợp lý hơn với con người.

    • mười tạ says:

      nhà nào cũng nuôi chó nên hầu như nhà nào cũng là nạn nhân của bọn trộm chó,
      có nhà bị cướp chó vì chúng bắt ngay trước mặt gia chủ mà chủ nhà ko dám hó hé vì bọn chúng côn đồ hơn, đuổi theo ko khéo bọn chúng quay lại xử luôn cả chủ,
      có trường hợp dân bắt đưa đến thì C.A lại thả với lí giá trị tài sản dưới 2tr (nhưng 3 người trộm vịt lại bị tù 13 năm ??),
      Bọn trộm chó vốn ko phải kẻ bần cùng, chúng vốn là những tên ăn chơi lêu lỏng, muốn làm ít hưởng nhiều, ban đêm dạo vài vòng để kiếm tiền triệu, nên ko thể so với chó được.
      Hỏi HL, người dân còn có cách ứng xử nào khác?

      • Hà Linh says:

        Gốc rễ vấn đề là ở đâu? rõ ràng xem cái cách ứng xử với động vật nuôi cũng có thể nhìn ra được những bất ổn của xã hội. Bảo vệ vật nuôi cho người dân cũng là trách nhiệm của chính quyền. Hệ thống cảnh sát có đến tận phường xã tại sao để cho hiện tượng đó diễn ra mãi mãi vậy. Khi chính quyền thả nổi cho kẻ trộm chó lộng hành người dân bất an, không tin vào chính quyền nữa, cũng chẳng còn chút nương tay với đồng loại mà xử sự như thời Trung cổ.
        Đó là biểu hiện cụ thể của một hệ thống pháp luật bất cập, không sát thực với cuộc sống và sự vô trách nhiệm của những kẻ hưởng lương từ tiền thuế của dân mà khoanh tay làm ngơ, lý do tài sản trị giá thâp chỉ là biện minh mà thôi.
        Và như vậy y như là có sự đồng lõa giữa chính quyền và kẻ xấu khi thả nổi cho chúng tự do hoành hành.
        Ai đã đọc Nanh Trắng của Jack London mà mình tin người ham đọc như Mười chắc đã không bỏ qua, hẳn sẽ nhớ hình ảnh bi thương khi Nanh Trắng đói khát, cô đơn, tuyệt vọng hú lên tiếng kêu thống khổ, kiệt cùng giữa tối tăm đêm rừng Phương Bắc. Hay những khi Nó lồng lên vì căm thù và bức bối khi gã Đẹp Trai nhốt nó, hành hạ nó, lòng căm thù, sự khốn khổ của nó giúp nó thành chú chó chiến binh không bao giờ chiến bại trong các cuộc đấu chó. Có khi nào bởi những hành động của người dân cũng chính là tiếng hú khốn khổ đó! Hay chính là sự giải tỏa những ấm ức, bất an, cùng cực và tuyệt vọng của họ khi không được bảo vệ, chở che?
        Tuy nhiên HL vẫn bảo lưu ý kiến, con người là con người. Nhân chi sơ tính bản thiện, như Nanh Trắng cũng vậy thôi, dù nó là con chó kết hợt giữa sói và chó ..thuở sinh ra đời nó cũng trong sáng vô ngần. Thế rồi thời gian trôi qua, để sinh tồn nó cũng đổi thay. Và xử sự của nó, tâm hồn nó..hầu như phụ thuộc vào môi trường sống, ứng xử và tình yêu của chủ nó.
        Một xã hội mà có lúc người dân tự xử với nhau như thế thì phải hỏi chính quyền đứng ở đâu? những yếu tố gì đã dẫn đến sự lụi tàn những giá trị nhân văn đến thế?

        • levinhhuy says:

          Còm thật tuyệt! Cái còm này của O Hà Linh đã nâng tầm entry của lão Tổng Cua cao lên vài trượng!

        • Hà Linh says:

          ..và còm của anh Ly thì nâng tầm còm của HL lên vô số trượng.
          Nhà mình thì bỏ bê mà sang nhà người khác tung hoành ghê nhể, nhể?!

        • mười tạ says:

          Câu kết của HL làm m,t nhớ đến cuốn “Hãy để ngày ấy lụi tàn” 😀
          Câu trả lời của m,t chỉ có 2 từ giả dối .
          Khi mới sinh ra bạn sẽ ko được tắm rữa nhẹ nhàng hay chăm sóc chu đáo nếu bố mẹ bạn ko dúi dúi những tờ giấy nho nhỏ.
          Khi đi học bạn sẽ trở thành thiểu số nếu ko quay cóp, bạn phải tủ vài câu trả lời để tiết dự giờ ngày mai của cô giáo bạn được đánh giá cao.
          Ra trường đi làm bạn sẽ hiểu được lòng hơn được việc .

          Giả dối làm cho các giá trị lộn tùng phèo, tên trộm chó khi cầm xấp tiền sau khi bán con chó vừa bị đánh bả xong sẽ tủm tỉm với suy nghĩ: chỉ kẻ khôn lanh mới kiếm tiền dễ thế này, đi làm cốc bia cho mát, về ngủ để tối lại hành nghề.

        • Hà Linh says:

          Chắc HL phải tìm cuốn Hãy để ngày ấy lụi tan đọc xem. HÌnh như chưa đọc.
          Cảm ơn Mười đã trao đổi ý kiến.

        • Saigonese says:

          @HL: đọc cuốn đó xong buồn lắm O. SUV không chịu nổi mấy cuốn chuyện rằng hay thì thật là hay, nhưng mà buồn thắt lòng đó.

      • Minh Thu says:

        Chuyện về chó làm MT nhớ một lần ở nhà chị bạn bên Úc, gia đình có nuôi một con chó. Anh chị ấy làm riêng cái nhà con ngoài vườn cho chó mà ko để nó ăn ở trong nhà cùng gia đình. Đêm đến, tự dưng con chó kêu khóc ti tỉ, hàng xóm thấy vậy báo cảnh sát. Anh chị ấy phải giải thích và việc cũng qua, ko bị phạt. Chuyện đó làm mình cũng hơi xót trong lòng vì nghĩ đến người VN mình còn ko được quan tâm, coi trọng đến như vậy.

        Chuyện trừng phạt trộm chó ở VN, Hà Linh đã động chạm đến vấn đề rồi đó, “vấn nạn dường như bất lực”. Mình đã chứng kiến kẻ trộm chó, trộm xe máy, vặt đèn oto…bị dân người dao, người gậy ầm ầm đuổi theo và bắt được đã đánh cho một trận kinh khủng. Vì sao? Vì họ ức, đã mất quá nhiều, ko ai bảo vệ cho dù đóng tiền an ninh đều đều. Báo công an à, vô ích, bây giờ chả ai báo làm cái gì, thế là tự xử, trút đòn thù lên tội phạm.
        Thiếu vắng luật pháp người với người cư xử với nhau như vậy đó. Cứ nhìn sang Tây mà ngẫm chuyện ta là buồn lắm.

        • Hà Linh says:

          Chị Minh Thu, thấy sợ quá chị nhỉ? Kỷ cương pháp luật lỏng lẻo vô cùng, phận người càng mong manh, cuộc sống càng nhiều bất an.
          Khi người dân đánh một người, giết chết một người như vậy dù vì anh ta ăn trộm thì cũng là một tội phạm độc lập. Đuổi đánh một người khi anh ta ăn trộm, thậm chí thiêu sống anh ta, giết chết anh ta..đó cũng không thuộc loại hành vi phòng vệ chính đáng hay thậm chí là” vượt quá hành vi phòng vệ chính đáng”.
          Khi trong tiềm thức người dân không còn tồn tại khái niệm pháp luật nữa vì pháp luật hầu như không hiện diện trong đời sống của họ: kẻ gian không bị trừng trị, người ngay không được bảo vệ…Rốt cục con người ta là nạn nhân của nhau, mà cái ác tự nhiên vươn lên thắng thế…
          Nhà em có lần trồng hoa hướng dương ở luống hoa ở phía đường, có một cây đang nở hoa đẹp lắm bị ai đó nhổ lên. EM đi báo cảnh sát, họ hứa là tăng cường tuần tra xem có gì khác thường không. Sau một tuần họ báo lại cho em với giầy tờ ghi rõ thời gian tuần tra, ai chịu trách nhiệm tuần tra và thấy hiện tượng gì…
          Thấy yên tâm hẳn chị à, và bình an vì biết là mình được bảo vệ.
          Chúc chị Minh Thu tuần mới, tháng mới được như ý!

        • Kim Dung says:

          Chó kêu khóc ti tỉ là như thế nào hả MT? Chị nuôi chó và thấy nó kêu rên rỉ, ư ử chứ chưa thấy nó khóc ti tỉ như thế bao giờ? 😀

        • levinhhuy says:

          Tiếng chó con đòi mẹ đó, chị Kim Dung! Chị cứ hỏi kinh nghiệm nàng Tép khi… cai sữa cho bé Tịt là rõ ngay thôi! 😉

        • Kim Dung says:

          Ôi giời ôi. Làm người ta sặc cả nước đây này! 😛 😳

  12. honda says:

    Bài viết về chó Mỹ hay wúa, làm tôi nghĩ đến chó Việt:

    Ngày miền Bắc con ăn bo bo. Nhà tôi có con mực ông hàng xóm cho, ông bảo:
    – Chú ạ! Nhà tôi chú biết rồi đấy, chả bao giờ ăn cơm, nên cứt cũng chẳng đủ cho nó ăn, mà có vài cục thì cũng lổn nhổn là hột thôi chú ạ!
    Ông nói như muốn khóc. Tôi biết ông thương nó nhiều lắm. Ông bảo :
    – Tôi thấy nhà chú ngày còn được bữa cơm, chả gì cứt cũng hơn nhà tôi, chắc là nó sẽ đỡ đói! Nhìn con chó thấy nó cũng như muốn khóc, mắt đầy dử lấm lét nhin tôi, rồi lại nhìn chủ, tôi ái ngại, khó sử!. Tôi đồ nó đang đấu tranh tư tưởng dữ lắm, một bên là đói nghèo, một bên là no ấm! Là sỹ quan chính trị đã ra quân, nên đấu tranh tư tưởng đã nhiễm vào tôi ghê gớm, tới nỗi tôi nhìn nó là hiểu ngay nó đang suy tính gì! Ai bảo chó không giống người. Có con thì điên dại, có con tình nghĩa, có con cơ hội, con thì tham ăn, có con chỉ ăn cơm, con chỉ ăn cứt. Tôi biết chắc con vện này vừa ăn cơm lại vừa ăn được cả cứt, thế là cũng dễ nuôi!
    Tôi ái ngại quá, nhưng cũng biết lòng ông, tôi nhận!

    • Hiệu Minh says:

      Thâm chưa từng thấy ❗

      • Tịt Tuốt says:

        CÒN CHỦ CÒN MÌNH

        Nhà người bạn tôi có một con chó dữ lắm. Mỗi lần tôi sang nhà bạn chơi phải gọi bạn từ xa ra giữ chó. Ấy vậy mà nó vẫn xông ra cửa sắt lao đến tôi, làm tôi khiếp đảm. Tôi ta thán: Con chó nhà bác khiếp quá. Ông bạn cười : Thì nó là chó giữ nhà mà bác. Tiện ông kể thêm: Cũng bởi lũ trẻ nhà này hay cổ vũ nó mỗi khi có người lạ đi qua cửa nhòm ngó vào nhà. Thật là trung thành với nhà tôi hơn cả tôi, vì là chủ nó, tôi biết ai là bạn mình, đã hét nó nằm im rồi mà nó còn cố vùng lên sủa hàng tràng khiến người ta khiếp đảm. Người ta đã vào nhà rồi mà nó còn cố hực lên vài tiếng răn đe họ. Tôi lấy ba toong vụt cho vài gậy nó mới im, rồi cứ thế nó nằm chực ngoài hiên ngóng vào câu chuyện của tôI với khách như để coi chừng. Nó chắc chả hiểu một câu một chữ nào trong câu chuyện của chúng tôi đâu, nhưng nó cứ hóng hớt nhìn ngó vào mặt chủ khách để sẵn sàng tỏ thái độ. Tuy thế, tôi quí nó hơn là ghét nó mặc dù nhiều khi nó làm tôi mất mặt với bạn bè. Cũng bởi vậy mà nhiều người đến hỏi mua mà tôi không bán. Mà cũng lạ, vì cái thói hung dữ của nó mà bạn bè đến thăm vốn dĩ định tâm tình chuyện này chuyện nọ mà cuối cùng lại chủ yếu quay về chuyện của nó.

        Thì nó là chó mà bác, nhà bác được con chó như thế là quí lắm đấy – không hiểu sao đến lượt tôi lại phụ họa với người bạn chủ nhà như vậy. Khen phụ hoạ nhưng mắt vẫn dòm chừng con chó. Ngoài kia, nó vẫn nhìn tôi nói và miệng gầm gừ dường như muốn thổ lộ rằng: còn chủ thì còn mình!! 🙄 🙄

  13. Fan Việt nam Warszawa says:

    2 VÍ DỤ VỀ CHÓ….HEHE

    \

  14. Lang Thang says:

    Bài này có vẻ đúng tình cảnh chủ nhà thời trẻ

    Nhà em nuôi chó bẹc giê
    Chưa vô tới cổng đã nhe răng chào
    Hai lần đến chẳng dám vào
    Hai lần bị đá lộn nhà xuống mương

    Một lần quần rách nát tương
    Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thương cho mình
    chung quy chỉ tại chữ tình
    Yêu rùi thì nhớ nhớ đành liều thôi

    Thương tao với béc giê ơi
    Một ngày ko gặp thì người héo hon
    Thân tao nhớ lắm gầy mòn
    Lại thêm mày nữa chắc còn nắm xương

    Ngoan đi nhá rùi tao thương
    Đừng bắt tao đứng ngoài đường nhìn vô

    !!!!

    • Lang Thang says:

      Anh đến thăm em 1 buổi chiều
      Cả nhà đi vắng chó lùa theo
      Hai, ba con chó lao ra đuổi
      Ôm ngay cột điện anh vội leo

  15. Lang Thang says:

    Bác Trần Đăng Khoa, cuội, có bài thơ rất hay, thuộc về thần đồng thơ khi tả con chó bị mất năm 1967

    Sao không về Vàng ơi

    Tao đi học về nhà
    Là mày chạy xồ ra
    Đầu tiên mày rối rít
    Cái đuôi mừng ngoáy tít

    Rồi mày lắc cái đầu
    Khịt khịt mũi, rung râu
    Rồi mày nhún chân sau
    Chân trước chồm, mày bắt

    Bắt tay tao rất chặt
    Thế là mày tất bật
    Đưa vội tao vào nhà
    Dù tao đi đâu xa

    Cũng nhớ mày lắm đấy
    Hôm nay tao bỗng thấy
    Cái cổng rộng thế này!
    Vì không thấy bóng mày

    Nằm chờ tao trước cửa
    Không nghe tiếng mày sủa
    Như những buổi trưa nào
    Không thấy mày đón tao

    Cái đuôi vàng ngoáy tít
    Cái mũi đen khịt khịt
    Mày không bắt tay tao
    Tay tao buồn làm sao!

    Sao không về hả chó?
    Nghe bom thằng Mỹ nổ
    Mày bỏ chạy đi đâu?
    Tao chờ mày đã lâu

    Cơm phần mày để cửa
    Sao không về hả chó?
    Tao nhớ mày lắm đó
    Vàng ơi là Vàng ơi!

    1967

    • levinhhuy says:

      MỘT NGƯỜI ĐÃ SỐNG
      Có ai thấy ngang tàng trong Hà Nội
      Sống một anh chàng biếng cười biếng nói
      Bạn với loài người: một con chó bông
      Với chiếc mũ tàn, bộ áo mùa đông

      Có lẽ gia đình, bạn bè không hết
      Với các thứ tình, lòng anh đã chết!
      Nên những chiều khi Hà Nội tro giăng
      Anh hiện ra đời, dắt chó tung tăng

      Đời đã cười anh: Một thằng ngu ngốc
      Không biết đua tranh, gian ngoan, lừa lọc
      Rồi đời gọi anh: “Ồ một thằng điên
      Đi sợ tiền tài, danh vọng, tình duyên!”

      Anh đã nghe qua những lời thiên hạ
      Anh càng thấy anh xa người ta quá
      Có phải vì chưng thất bại nhiều phen
      Ở với đời, anh chết cả niềm tin!

      Rồi một chiều kia có người theo dõi
      Bóng anh trở về nẽo đường tăm tối
      Vào một túp lều ẩn náu ngoại ô
      Bồng chó mà cười, sang sảng ngâm thơ.

      (Trần Huyền Trân – 1938)

      • Hà Linh says:

        CON CHÓ

        Một buổi sáng mai bên vựa lúa
        Cỏ lên óng ả một màu vàng
        Một con chó mẹ vừa sinh đẻ
        Lông hung hung bảy chú chó con.

        Suốt ngày chó mẹ nằm âu yếm
        Lưỡi như cái mũ liếm đầu con
        Dưới cái bụng nóng tuyết tan rã
        Như một con suối chảy thành dòng.

        Chiều về khi những con gà mái
        Đi tìm chỗ ngủ nhảy lên sào
        Ông chủ mặt mày đầy bóng tối
        Bắt cả chó con cho vào bao.

        Chó mẹ chạy theo trên tuyết lạnh
        Cố gắng theo cho kịp chủ nhà
        Và như thế kéo dài như thế
        Tuyết dưới bàn chân cứ chảy ra.

        Chó mẹ lê tấm thân trở lại
        Mồ hôi như vã khắp bên sườn
        Mặt trăng đã ló trên mái rạ
        Giống như con chó nhỏ yêu thương.

        Chó mẹ ngước mặt nhìn lên trời
        Tiếng rú kêu gào dội khắp nơi
        Mảnh trăng vẫn trôi giữa khoảng trống
        Cuối cùng lặn khuất ở sau đồi.

        Và như lũ trẻ con tinh nghịch
        Ném vào hòn đá để trêu chơi
        Hai giọt nước mắt của chó mẹ
        Giống như hai hạt sao vàng rơi

        Exenin -1915

  16. Lang Thang says:

    Thơ tình yêu thịt chó..

    Anh chỉ ước một thảo nguyên đầy Chó,
    Một nông trường bát ngát lá mơ xanh
    Một dãy Trường Sơn trồng đầy ớt, sả, hành
    Một dòng sông chứa đầy bia với rượu…
    Ðể nơi ấy tháng ngày anh tu luyện,
    Xa bụi trần và quên lãng bóng hình em

    ST trên inter

    • Lang Thang says:

      Thương chó

      “Mỗi lần tao về nhậu say
      Là mày tranhh thủ phi ngay ra đường’
      Tao xích thì bảo không thương
      Giang hồ hiểm ác có lường được đâu

      Hàng ngày mày sủa gâu gâu
      Hôm nay im ắng mày đâu hả mày?
      Trời vừa trở mát hôm nay
      Có khi mày đã bị bày lên mâm.

      Tiên sư cái bọn chết bầm,
      Cứ ăn trộm chó có ngày bị đâm.
      Tao giờ càng nghĩ càng cay
      Tiếc thay con chó trời hay hỡi trời

      Tiếc thương cũng đã đủ rồi,
      Chiều nay trời mát tao ngồi lai rai.
      Thịt một đĩa, rượu vài chai
      Biết đâu tao lại đang nhai chính mày!”

      ST inter.

  17. Nguyễn Hữu Quý says:

    Một bài viết rất hay và các comments rất thú vị, cảm ơn bác HM.
    Bài viết về cho của bác làm em nhớ đến một chuyện, đó là: Em có đứa con trai đầu học ở SG, cháu tìm được một người Mỹ (trước đây từng là tùy viên Đại sứ quán Mỹ tại Hàn Quốc, nay sang VN để làm trong ngành sản xuất phim ảnh) để dạy tiếng Anh cho cháu vào thứ 7 và CN (mỗi hôm là 1 giờ), năm ngoái, trong một lần về nhà ở Đăk Lăk, cháu học trực tuyến với thầy. Qua màn ảnh vi tính em chào thầy và nói với con là “bố em mời thấy lên Đăk Lăk chơi. Thầy có hứa là tết vợ chồng thầy sẽ lên chơi (vì ĐL có Voi ở Buôn Đôn, có một số phong cảnh đẹp…), nhưng cuối năm thầy nói là vợ chồng thầy không lên được vì không thuê được người chăm con chó của vợ chồng thầy.
    Bài viết “Nhà vịt ở WB” của bác hôm nọ, em cũng đã kể cho một số bạn bè nghe. Nói chung, trước đây mình hiểu sai về người Mỹ, nước Mỹ… bây giờ ta phải hiểu lại họ và học ở họ nhiều thứ.

  18. Hiệu Minh says:

    Sau một số re-com và còm của lão Ly, chủ nhà kết luận, lão Ly đã khỏi bệnh, chưa chừng đang rượu thịt cầy ở đâu với lão Lưu Văn Say cũng nên 🙂

  19. Anh Kiệt says:

    Không phải vì ăn thịt chó mà không còm được đâu bác Tổng ạ. Mà tại bài viết gợi vào nỗi đau nhà em, có con chó thuần Việt đã sống cùng gia đình 12 năm, vào ngày mùng 5 Tết hơn 10 năm trước đã bị bọn câu chó trộm mất. Hai đứa con ngồi cầu thang khóc ròng đúng 3 ngày ngay đầu năm mới. Vì vậy còn có nạn câu chó thì còn không dám nuôi đâu ạ.

  20. […] – Câu chuyện nước Mỹ: Chó Hoa Kỳ (Hiệu Minh). […]

  21. Curio says:

    Ôi nói làm gì cái bọn Mỹ ” Ông trời gọi là nó(it), con chó gọi là anh(he)” ! :))

  22. levinhhuy says:

    Ly bệnh mới dậy, nên cũng rảnh rổi, vào xoi mói Hang Cua chơi! 🙂 Đã xoi thì phải xoi cho trót: Ở lời chào hỏi đầu bản dịch bài diễn văn tôi thấy không ổn. “Thưa các quý vị!” là thế nào? Hoặc là thưa các vị, hoặc là thưa quý vị, chứ trong tiếng Việt không có lối xưng hô trùng lắp và ngô nghê thế đâu. Ông chủ tịch tỉnh tôi không biết học mót đâu được lối lai căng đó, cũng xưng hô như vậy trong bài phát biểu một buổi họp mặt, Ly tui không cần nghe tiếp những câu sau, xách cặp ra về liền. Có vị chận lại hỏi sao bỏ ra về? Đáp là tui buồn mót! Chứ không lẽ thú thật là tại không ngửi nổi phát ngôn của ngài chủ tỉnh, hơ hơ!

    • Hiệu Minh says:

      Quí vị và Quý vị khác nhau ở mỗi chữ I dài hay ngắn, ở đời, I (ai) tôi dài, hay tôi ngắn đều là phận người cả, sao lại phân biệt dài ngắn ở đây. Anh Ly và anh Li có khác nhau đâu. Mà Ly dài chắc gì đã khỏe bằng Li ngắn 🙄

      • levinhhuy says:

        Ý Ly là chữ “các” không thể đi liền với chữ “quý” trong câu chào hỏi này, anh Hiệu Minh ạ! Thử nhé: Thưa các quý vị! Thưa các quý ông! Thưa các quý bà!… Đã “các” còn kèm thêm chữ “quý”, thành ra trong hai chữ đó, có một chữ thừa.

      • Xôi Thịt says:

        Lão Ly phàn nàn về “các” và “quý” chứ không phải “quí” và “quý” 😉

        Mà như cô cựu hoa hậu MPT thì mới thấy ngắn dài khác biệt 😀

      • Chậm says:

        Đọc còm của LEVINHHUY và rờ – còm của chủ nhà mà chẳng hiểu gì. Ớ người ra dăm phút.
        Tĩnh tâm lại mới ngộ ra là mình 60 mà vẫn còn kém tiếng Việt quá.
        Vào GOOGLE xem thấy nhiều ý khác nhau, nhưng có ý sau có vẻ dễ chấp nhận hơn. Cóp lại để bà con xem thử:

        ” Trong tiếng hán-việt chữ “Vị” có bộ “Nhân” đứng, nghĩa đen là Vị Trí, Chỗ Ngồi của một người….như khi nói Địa Vị, Tước Vị, Học Vị v.v….
        Như vậy Vị có nghĩa bóng để chỉ một người tôn quí.
        Người ta nói Vị Giáo Sư, Vị Thủ Tướng chứ không ai nói Vị Công Nhân, Vị Nông Dân cả
        Vị đã quí , người ta lại thêm tính từ Quí vào nữa lại càng quí, để tỏ lòng kính trọng người đối thọai với mình.
        Vậy Quí Vị chỉ có nghĩa số ít. Nhưng khi chỉ có một người trước mặt mình, người ta ít dùng chữ Quí Vị chung chung, mà cũng vì phép lịch sự, người ta phải cụ thể hoá người đối thoại với mình như Quí Ngài, Quí Thầy, Quí Ông, Quí Bà, thậm chị, Quí Cô, Quí Cậu v.v…
        Từ chỗ Quí Vị ít dùng để chỉ một người cụ thể, dần dần được hiểu là CHỈ ĐƯỢC để chỉ nhiều người.
        Như vậy nói ” Các Quí Vị ” là đúng về mặt ngữ pháp khi nói số nhiều. Chỉ có điều chữ “Các” không được tôn quí lắm, nên đi với Quí Vị có vẻ khập khiễng, mà dùng Các Vị thì bớt ý tôn quý đi, nên Quý Vị được nhiều người chấp nhận hơn cả.”

        • Hiệu Minh says:

          Cãi tiếp. Có CAC hay không có CAC

          Thôi được Thưa các Quí vị không hay bằng thưa Quí vị

          Nhưng nếu là đại hội đảng, mà TBT nói trước hàng ngàn đại biểu, thưa đồng chí và thưa các đồng chí, thì cách nào đúng hơn.

          Có CAC vẫn hơn 🙂 🙄

        • Xôi Thịt says:

          Có CAC vẫn hơn

          Cụ phân biệt giới tính quá 😛

    • Nguyen Ngan says:

      Trong các bài diễn văn trang trọng luôn bắt đầu với “Ladies and gentlemen,”
      “ladies and gentlemen” ở dạng số nhiều!
      Nếu phát biểu thuần Việt, sẽ là thưa bà con,…
      Nếu dùng từ “các quý vị” tức là dịch từ nguyên văn là số nhiều “ladies and gentlemen”, đọc bài này cảm thấy văn phong là một bài báo dịch từ báo nước ngoài.
      Xin giải thích về nhận xét: lai căng, trùng lắp, ngô nghê khi dùng từ :”…các quý vị”???

      • levinhhuy says:

        @Nguyen Ngan: Bạn nghĩ sao, nếu dịch nguyên văn “Ladies and gentlemen” ra tiếng Việt, với số nhiều: “Thưa các bà con”? Chữ “bà con” hoặc “quý vị”, tự nó trong tiếng Việt đã bao hàm nghĩa số đông, thêm một chữ “các”, thì thành ra “trên đầu còn mọc thêm cái đầu mượn, đã có tuyết còn rặn thêm sương”! 🙂

        • R says:

          Người VN mình ai cũng công nhận Nguyễn Du là một đại văn hào với tác phẩm”Truyện Kiều”.
          Học giả Phạm Quỳnh đã từng tuyên bố : “Truyện Kiều còn thì tiếng ta còn…” thế mà Nguyễn Du lại mọc thêm những 3 cái đầu mượn (không phải 1) khi ông viết trong truyện kiều thế này :

          380.

          “Những là đắp nhớ đổi sầu,
          Tuyết sương nhuốm nửa mái đầu hoa râm.”

          900.

          “Nghìn tầm nhờ bóng tùng quân,
          Tuyết sương che chở cho thân cát đằng.”

          2830.

          “Ruột tằm ngày một héo don,
          Tuyết sương ngày một hao mòn mình ve.”

          Thế ông có xứng đáng không ???

          R

        • levinhhuy says:

          @ R: Không phải chỉ mỗi Nguyễn Du mới có lối “tư duy trùng lắp” như thế đâu bác R! Ta có thể tìm thấy hằng hà sa số những trường hợp tương tự, trong ca dao:
          Em ngồi cành trúc, em tựa cành mai
          Đông đào tây liễu, biết lấy ai bạn cùng

          trong thơ Chế Lan Viên:
          Con về với nhân dân như nai về suối cũ
          Cỏ đón giêng hai, chim én gặp mùa
          Như đứa trẻ thơ đói lòng gặp sữa
          Chiếc nôi ngừng bỗng gặp cánh tay đưa

          là bởi vì bác đã đưa vấn đề sang… một địa hạt khác: địa hạt ngôn ngữ thơ. Ở địa hạt này, nhà thơ toàn quyền, có chồng thêm cả vài chục cái đầu cũng chả sao, càng chồng lại… càng hay. Ví dụ, bài NHỚ (hình như của Tô Như thì phải):
          Đêm qua Phạm Thái nhớ Quỳnh Như
          Đồng mạ xanh non nhớ vũng hồ
          Trinh nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn
          Ngũ Hành Sơn có nhớ Tây Du

          Trọng Thủy lên đường nhớ Mỵ Châu
          Ngưu Lang Chức Nữ nhớ nhau sầu
          Cô Tô buồn nhớ Hàn Sơn Tự
          Bến nước Tầm Dương nhớ thuở nào

          Biết rồi, Phạm Lãi nhớ Tây Thi
          Chim nhớ cành đa muốn trở về
          Đêm cũ xa xưa đèn nhớ bóng
          Đường Minh Hoàng nhớ Dương Quý Phi

          Khắc Chung rong ruổi nhớ Huyền Trân
          Kim Trọng thương Kiều, nhớ Thúy Vân
          Trăm năm bến nhớ con đò cũ
          Biết Tấn rồi đây có nhớ Tần

          Lưu Bình trở giấc nhớ Châu Long
          Lạc nẻo ai kia nhớ giống dòng
          Nguyễn Huệ, Trưng Vương mình nhớ mãi
          Con Hồng cháu Lạc nhớ non sông

          Bạch mã bên thành nhớ trạng nguyên
          Chế Bồng Nga nhớ gót chinh yên
          Mỵ Nương nhớ sáo Trương Chi lắm
          Trăng nhớ hoàng hôn, Anh nhớ Em!

          Bác thấy đấy, chỉ để thốt ra ba chữ “Anh nhớ Em” mà nhà thơ phải kỳ khu trích dẫn đủ thứ! 🙂
          Lý giải cách nhà thơ tư duy theo kiểu này, Gs Nguyễn Phan Cảnh có trình bày thấu đáo và thuyết phục trong quyển “Ngôn ngữ thơ”, Chương III- Ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ văn xuôi, Tiết I- Cách nhà thơ tư duy trên chất liệu ngôn ngữ (Nxb Đại học và Trung học chuyên nghiệp, Hà Nội – 1987).
          Kính. Chúc bác vui, hăng hái đầu tuần!

        • Saigonese says:

          @Bác Ly: bài Nhớ này được phổ nhạc hay lắm. SUV nghe trong cái băng cassette cũ mèm ở nhà. Có nhiều đoạn không rõ được lời nên không hiểu lắm. Bữa nay hiểu rồi. Cám ơn Bác Ly.

          HC mình có ai kiếm ra đường link của bài hát này cho SUV xin với.

        • R says:

          Bác levinhhuy tuy khó nhưng lại hóa thành dễ 🙂
          Bác HM lần sau nếu muốn dùng chữ “các quý vị” thì chỉ cần kèm thêm ti tí “thơ” vào OK cả thôi.

          R

        • levinhhuy says:

          @ SUV: Ly rất vui thấy SUV cũng thích bài Nhớ này 🙂
          Có đôi chỗ chép sai, xin đính chính: Câu 3 “Chiêm nữ bâng khuâng ngồi nhớ bạn” chứ không phải trinh nữ; câu 15 :”Trăm năm bến nước con đò cũ”, bến nước chứ không phải bến nhớ!
          Vượt qua “Hội chứng sáng Thứ hai, SUV nhé! 😉

        • levinhhuy says:

          @R: Ly vốn dễ dãi xuề xòa trong đời thường nhưng mà rất khó và khắt khe trong câu cú đấy. Như bác R đây mới là dễ và thóang, bác có thể mang văn nói và thơ trộn lẫn, đánh đồng và tráo đổi cho nhau. Ly thì chịu thua bác khỏan ấy, Ly không quen xơi món thắng cố tà pín lù trong chảo to của vùng cao tây bắc, mà chỉ thích nếm bát phở tinh túy Bắc kỳ, với nước dùng được nấu bằng đuôi bò, măm măm! 🙂

        • Saigonese says:

          @Lão Tập: cám ơn Lão đã gửi đường link. Cơ mà ca sỹ hát bài này không hay bằng người hát trong cái băng cassette nhão của SUV 🙂 Nghe cứ như nghẹt mũi, mà hay lắm.

    • chinook says:

      Bác Lý nói về diễn văn làm tôi nhớ đến chuyện “diễn văn của người câm” do một anh bạn kể.

      Chuyện rằng có một trường dạy người câm điếc. Trường dạy học viên một sign language mới, giúp họ có thể diễn tả được mọi điều muốn diễn đạt, điều này là rất mới vào thời đó(thập niên 60).

      Trong lễ tốt nghiệp khóa đầu tiên. Quan khách đông đủ, người ta giới thiệu một học viên mới tốt nghiệp lên “đọc” diễn văn chào mừng.

      Để chu đáo, nhà trường cũng cho một phiên dịch để dịch lại cho cử tọa phòng trường hợp chưa quen với “ngôn ngữ” mới này.

      Lên bục nói, anh học viên này sau khi cúi đầu, dùng tay trái cầm cánh tay phải đưa lên cao về phía trước măt. Sau đó, anh lại cúi đầu và đưa hai bàn tay lại gần nhau, cho hai ngón cái và hai ngón trỏ chạm nhau, tạo ra một khoảng trống giữa hai bàn tay. Anh lại đưa hai tay lên cao về phía trước mặt. Sau đó anh lại cúi đầu ,đưa một ngón tay tro lên, cũng về phía trước. Rồi anh cúi đầu lần nữa,cho đầu ngón tay cái áp vô giữa ngón tay trỏ và đưa lên….

      Cử tọa bên dưới xôn xao.Người đỏ mặt , kẻ cúi đầu. Anh vẩn bình thản đưa bàn tay có hai ngón cái và trỏ khép sát và dùng ngón tay trỏ của bàn tay kia xỏ qua khe giữa hai ngón này , liên tục đẩy lui đẩy tới.

      Đến đây thì nhiều người hết chịu nổi, đứng lên định bỏ về.

      Khi đó “phiên dịch viên” đưa tay lên trấn an

      Xin Quý vị bình tĩnh. Tôi xin dich lại phần đầu của diễn văn :

      Kính thưa Quý Ông
      kính thưa Quý Bà
      Kính thưa Quý Cậu
      Kính thưa Quý Cô

      Chúng tôi rất lây làm sung sướng….

      • levinhhuy says:

        Ặkkkk! Em không ngờ anh Chinook cũng sành món tiếu lâm mặn! 🙂

        • Hồ Tại Thiên says:

          Dịch theo trường phái Tổng Cua:

          Kính thưa CAC Quý Ông
          Kính thư Quý Bà
          Kính thưa CAC Quý Cậu
          Kính thưa Quý Cô

          Chúng tôi rất lây sung sướng…

  23. levinhhuy says:

    “Diễn văn của luật sư George Graham Vest tại phiên tòa xử vụ kiện hàng xóm làm chết con chó, được phóng viên William Safire báo New York Times bình chọn là hay nhất trong các bài diễn văn trên thế giới trong 1.000 năm qua”.
    Tôi trộm nghĩ, có khi Tổng Cua viết nhầm chăng, hay phóng viên của New York Times bình chọn chưa thật công tâm? Bài diễn văn của George Graham Vest được xem là một trong những bài diễn văn hay nhất thì phải lẽ hơn.

    • Xôi Thịt says:

      Lão cũng Gúc thì thấy nó cũng chỉ nói giới sử học đánh giá đây là một trong những bài nói hay nhất về loài chó, nguyên văn “Historians consider it one of the greatest speeches ever written about a dog”

      http://www.lifewithdogs.tv/2012/07/george-graham-vest-tribute-to-a-dog/

    • Hiệu Minh says:

      Tôi “ghét” nhầt dùng từ “một trong”, cứ gọi là hay nhất cho oai. Kiều như, anh Tổng Bí thư là một trong 20 học sinh xuất sắc nhất của trường, sao không viết là anh ấy đứng thứ 20 trong trường cho dễ hiểu.

      Cứ để “hay nhất” nhưng là hay nhất về loài chó,,,cho oai. 🙄

  24. TC Bình says:

    Sinh thời, bố tôi rất thích nuôi chó. Nhà chỉ có hai ông bà và bà chị gái mà có lúc nuôi 6-7 con. Chỉ có bà má dám than thở là chó ăn nhiều hơn người, con cái chả ai dám hó hé phần vì tôn trọng ý thích của bố, phần vì biết có ý kiến cũng chẳng ăn thua. Ông cụ dạy chó cũng hay, buổi tối con nào nằm ngủ chỗ nào là cứ y chang chỗ đó cấm sai. Những tật xấu như cắn trộm, cắn (thực ra là sủa) hóng, ỉa bậy… đều bị trừng trị bằng roi và thưòng là đâu vào đấy. Con nào bất trị mới bị…bán, vì nhà vẫn ăn thịt chó nhưng không bao giờ làm thịt chó nhà nuôi.
    Ông cụ thích coi tướng chó, nào là Tứ túc mai hoa thạch sùng bám cổ, đốm bốn vó khốn khó cho chủ, bạch thủ vàng nhĩ (chó tướng tốt)…Rồi cụ lại hay đọc câu ca: Dù ai buôn bán trăm nghề, không bắng nuôi được con chó huyền đề bốn chân. Cũng như nhiều người Bắc khác, ông cụ không thích nuôi chó trắng vì chó trắng hay có mũi đỏ, người ta tin là chó cõng…ma ?!. Ngược lại, nuôi chó đen tuyền là rất tốt, kỵ ma ?!. Hay chó bốn mắt là mắt rình trộm, mắt rình…chủ?!
    Khi tôi mới lấy vợ thì lập nghiệp trong một khu người Nùng và bắt đầu sự nghiệp nuôi chó bằng một con chó vàng đổi được. Người Nùng không bán chó, chó con ai xin thì cho nhưng phải cho họ lại một ký hay nửa ký đường, ý là trả lại sự ngọt ngào. Vợ chồng bàn mãi mới đặt tên là Hope, vừa dễ gọi, vừa gửi gắm niềm hy vọng vào tương lai. Chưa được ba bảy hăm mốt ngày Hy Vọng lạc mất tiêu. Xong, buồn, chả xin con khác nuôi nữa. Bẵng đi một thời gian Hy Vọng chợt về, lúc này đã trưởng thành. Dù lạc mất từ nhỏ nhưng gặp chủ cũ, nhà cũ thì Hope vẫn nhớ. Nó nhẩy cỡn, kêu rú lên mừng chủ cũ, chạy như điên trong nhà, nhảy cả lên giường. Vợ tôi bàn nên xích nó lại, để nó khỏi trở về nhà người ta, nhưng tôi không đồng ý vì muốn để nó tự do chọn lựa. Đúng như vợ tôi dự đoán, Hy Vọng lần nữa ra đi, lần này là tự nguyện và ra đi mãi mãi.
    Sau này tôi cũng còn nuôi nhiều đời chó, học được thêm nhiều kinh nghiệm nuôi chó và chữa bệnh cho chó. Nhưng, một lần chứng kiến mấy đứa con, trong đó có đứa con trai, khóc con chó bị chết bệnh thì tôi không nuôi chó nữa. Tử biệt sinh ly, dù với một con chó nuôi lâu cũng buồn quá. Thôi tránh đi là hơn.

    • Hiệu Minh says:

      Nhà này ở quê cũng nuôi nhiều đời chó. Mình thích nhất đi học về từ cách xa hàng km, chó đã chạy ra đón, vẫy đuôi mừng, theo mình về nhà. Có khi cả bọn còn lấy cái cặp sách trùm lên lưng chó, cho nó cõng.

      Mỗi lần nhà làm thịt chó, bọn trẻ tránh xa vì thương chó. Nhưng đến giờ cơm thì về ăn tới tấp,thành ra “nước mắt chan xáo chó” 🙄 😛

    • levinhhuy says:

      Anh Bình! Nỗi buồn khi phải khóc thương sinh linh mà mình bảo bọc đó, Ly từng nếm qua, và Ly cũng tin rằng trong chúng ta ai cũng đã phải nếm qua trải nghiệm khó phai ấy, thời thơ ấu.
      Năm mới học lớp Ba, có con chó con đi lạc cứ theo quấn chân Ly, vậy là dắt nó về nhà luôn. Người lớn trong nhà đã hứa là cho phép nuôi, khốn nỗi nó lại hay tiêu tiểu bậy, Ly phải cam đoan mình sẽ hốt sạch bất cứ thứ gì nó thải ra. Vậy mà nhân khi Ly đi học vắng nhà, lão chú mang nó đi cho người ta. Nỗi đau của Ly lúc đó thật là xé lòng; sau này, trong đời cũng chịu nhiều tử biệt sinh ly nhưng rồi cũng chịu được hết, có lẽ là nhờ nỗi đau khóc chó thuở bé đã giúp mình dày dạn ít nhiều…

      • TC Bình says:

        Cám ơn anh Ly đã chia sẻ. Loài chó đặc biệt thân thiết với trẻ em. Hồi bé tôi cũng thương và coi như “đỡ đầu” cho mấy con chó nhà nuôi. Vì vậy khi chúng nó chết thì buồn muốn khóc. Nhưng, con trai mà, không khóc đâu anh Ly ạ.

  25. levinhhuy says:

    Nhân bài diễn văn thế kỷ về chó, tôi nhớ đến “Lời cầu nguyện của loài chó”, bài này do một ông thầy dạy toán nhưng lại mê văn đọc cho cả lớp nghe lúc cuối một tiết học. Chỉ nghe qua một lần, tôi thuộc lòng luôn từ bấy đến nay, chỉ tiếc là không biết tên tác giả!
    LỜI CẦU NGUYỆN CỦA LOÀI CHÓ
    Lạy Thượng Đế, đấng đã tạo dựng nên muôn loài, xin cho loài người – những người làm chủ chúng con – biết sống trung tín với nhau như chúng con từng sống trung tín với họ. Xin cho họ biết yêu thương nhau như chúng con vẫn thường quyến luyến yêu mến họ. Xin cho họ biết lương thiện, biết sử dụng và bảo tồn tài sản Thượng Đế đã trao cho họ, như chúng con từng biết canh giữ nhà cửa họ đã trao phó cho chúng con.
    Kính lạy Thượng Đế, xin cho loài người luôn biết tươi cười như chúng con luôn luôn ve vẩy đuôi. Xin cho họ biết kiên nhẫn trong mọi hoàn cảnh, như chúng con kiên nhẫn chờ đợi họ. Xin cho họ lòng can đảm mạnh dạn như lòng can đảm mạnh dạn của chúng con. Xin cho họ cuộc sống tươi trẻ như cuộc sống tươi trẻ của chúng con. Xin cho họ biết bỏ qua những lỗi lầm, những ưu phiền sầu muộn do kẻ khác gây ra cho họ, như chúng con dễ dàng bỏ qua những đau khổ họ đã đối xử bạc bẽo với chúng con. Ước gì họ biết hy sinh cuộc đời họ cho nhau, như chúng con từng hy sinh cuộc đời của chúng con cho họ.
    Kính lạy Thượng Đế, đấng đã tạo dựng muôn loài, xin cho loài người sống xứng đáng địa vị của con người, như chúng con đã từng sống xứng đáng địa vị của loài chó.

    • mười tạ says:

      Thượng đế phúc đáp: Chó yêu, ta xin lỗi, con người là một tác phẩm đầy sai lầm của ta 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Hồi phong trào chó Nhật ở HN những năm cuối 1980, nhà nhà nuôi chó, Chó được ăn trứng vịt lộn, chủ ăn rau luộc chấm mắm.

      Chó đực đi nhảy một phát với nàng chó cái hết 500.000, lão chủ nghĩ, sao đời chó sướng thế vì 500K tương đương với chỉ vàng. 🙂

      • Hà Linh says:

        Nghĩ lại hồi phong trào nuôi chó Nhật đó, với nhiều người có lẽ đó cũng là thời mang nhiều kỷ niệm buồn vui.
        Dịp đó, người ta nuôi chó với khát vọng đổi đời nhờ chúng. Chăm chút không đồng nghĩa với yêu thương mà chỉ là một giấc mơ lợi nhuận do chó đem về.Chó là cứu cánh, là hy vọng…
        Có những chú chó may mắn đã đổi được đời cho chủ, và cũng thật không may cho bao nhiêu chủ khốn khổ bởi những trò lừa đảo quanh những chú cún này.Con chó không tồi tệ với con người, chỉ có con người là gieo họa cho nhau thôi.

  26. Bài đọc rất thú vị. Đặc biệt cái chuyên đề chó Mỹ, Ba lan. Đúng là cái nước Ba lan kỳ lạ, có rất nhiều người nuôi, yêu quý chó, mèo như con. Lưu học sinh Việt nam ở Ba lan những năm 70 thế kỷ trước thì “nhất quỷ nhì ma..” lúc mới sang có anh chuyên rình bắt trộm chó, nhưng được cái chăm học và tiêp sthu nhanh. Kể cả văn hoá yêu chó mèo. Tuy vậy có 1 chi tiết có lẽ bác Tổng nhớ nhầm. Ban lan những năm 70 đó chưa có báo Wyborcza (Gazeta Wyborcza- Báo này mãi đến tháng 5/1989, sau Hội nghị “Bàn tròn” với Công đoàn đoàn kết).
    Lúc đó, ở Ba lan báo có số phát hành lớn nhất là Trybuna Ludu giống báo Nhân dân của ta, mà dân Ba lan thích nhất dùng nó vào mùa hè, vì nó dầy, giữ lạnh cho gói thức ăn nguội đi pic-nic là nhất.

    • Hoàng Thái says:

      Thêm nữa anh Nam, mãi 1986 Việt Nam mới nhập xe Dream anh Cua à!

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn bác Nam ĐỊnh… Nhầm chút, nhưng nhớ hồi đó có tờ báo gì đó liên quan đến Công nhân.

      Bọn sinh viên trẻ ít tiền nên 5 thằng cùng hội cùng thuyền mua chân giò, tai lợn về ninh để gặm sau những trận bóng đá sân làng. Những thứ này dân Ba Lan dùng để nuôi chó béc giê (berger?).

      Tay chủ cửa hàng hỏi, sao các cậu nuôi lắm chó thế, cứ vài ngày lại ra làm mấy cân thế này.

      Vâng, nhà chúng tôi nuôi 5 con, con nào cũng to khỏe, đá bóng nhiều nên gặm chân giò nhanh lắm… 🙄

      • lv says:

        Ha ha ,bác TC nói có đúng móng giò và mấy nội tạng linh tinh bên ĐÂ rất rẻ .
        Còn bên này vào đầu những năm 1990 vào lò mổ họ cho ko .Sau bắt đầu lấy tiền rẻ thôi .Cho đến bây giờ móng giò 3euro /kg trong khi 2kg thịt mông lợn có 10euro ,3con gà già loại 1kg 5euro cho đến 5,5euro 1con gà non loại1kg 3,50euro 4con thì 10euro vậy bác ăn cái gì ?À mà món cổ gà 1túi 1kg cũng 1,5euro .Bên này họ tinh lắm thấy các bác ăn gì nhiều là họ mang về phục vụ ngay .Dân bản xứ nhìn người Á mua họ ccứ lắc đầu ,rõ là dại mấy thứ ấy rất đắt vì về còn phải ninh rất lâu .Nhưng dân ta lại thích .

      • Kim Dung says:

        He…he…Vừa thương vừa buồn cười. Chắc trong 5 con đó, có một con tên là…Cua? 😳

    • Khách says:

      Cô tôi lúc sang chơi ở một vùng núi thuộc Ba Lan có mua về một chó con như cục bông gòn, sau đó cục bông gòn lớn lên thành một anh khổng lồ vì là chó chăn cừu, cô tôi kễ rằng người Ba Lan rất thương chó nhưng lúc đó nghèo quá mới bán chó.

  27. Kim Dung says:

    Hay quá, Cua ơi. vì cả nhà Tép, đều yêu quý chó lắm. Những chuyện Cua kể về lũ chó, đúng là có nuôi, có thực yêu chúng mới hiểu được những người yêu chó vì sao có thể khóc thương lũ cún khi chúng chẳng may.

    Trước đây, nhà Tép nuôi 3 con Cún. chúng rất thông minh, lại ngoan hiền lạ lùng. Chỉ cần nói nhẹ nhàng, dỗ nhẹ nhàng, là nghe lời chủ, nên càng thương.

    Có một lần, đi uống cafe, tình cờ vào đúng quán hàng của một bạn học chung trường CVA ngày xưa, nhà ở gần trường. Bỗng nghe tiếng roi quật, và tiếng thét, tiếng sủa của một con cún. Hóa ra vợ bạn í tức giận đánh dẫ man một con chó nhỏ, mà con chó cứ cuống cuồng vẫy đuổi lấy lòng chủ, mặc dù vẫn kêu thét lên vì đau. Tép đã phải vội đứng lên, trả tiền và bước ra khỏi quán. Từ đó, ko bao giờ dám quay lại vì cái hình ảnh dữ dằn đó. Nó ám ảnh quá

    Mà cái ảnh trên cùng là ảnh cả nhà Tép đó. Tép dắt cún, còn “anh Tịt nhà mềnh” đeo bị… 😀 😳

  28. thachmi says:

    Cám ơn anh HM. Bài viết cực hay!

  29. mười tạ says:

    VN có câu :con chê cha mẹ khó, chó ko chê chủ nghèo.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Tấn nói đúng mà sao vẫn bị thumb down nhỉ. Hay là tình địch cũng đọc Cua Times?

      • levinhhuy says:

        Hình như câu của cụ Tấn có bị sót một chữ “không” ở vế trước: Com không chê cha mẹ khó…

        • mười tạ says:

          theo m.t thì không có chữ không cụ ạ, ý để nhấn mạnh lòng trung thành của chó.

          P/s: dạo này báo chí đưa nhiều tin: trộm chó bị đánh chết, đốt xe. Chưa bàn đúng sai, nhưng làm sao hội nhập với thế giới với những ứng xử kiểu này 😦

        • levinhhuy says:

          Ly nghĩ đây là một so sánh tương quan, chứ không phải đối lập đâu, Mười Tạ ạ! 🙂
          Có cả tin kẻ trôm chó khi bị phát hiện đã buộc phải giết người nữa đó! Lẽ ra nhà nước nên cấm ăn và bán thịt chó, Mười Tạ nhỉ! Chó không phải là nguồn bổ sung chất đạm cho chúng sinh…

        • Xôi Thịt says:

          Tôi cũng thiên về ý có chữ “không” ở vế đầu và câu này có nghĩa như kinh nghiệm/lời dạy về ứng xử. Vế sau (chó) là sự kiện (fact) còn vế đầu gần như lời răn. Có người lại dùng vế đầu như fact (nói chung ta cũng học hỏi cổ nhân, uốn éo ngôn từ sao cho có lợi cho mình 😉 )

          Một số bác đang hăng hái “phản biện” lại chính quyền thì đã có người nhảy ra to tiếng “con không chê cha mẹ khó…” … 😀

        • mười tạ says:

          thật ra câu đầy đủ m.t nghe được là: dù con có chê cha mẹ khó (nghèo), nhưng chó vẫn không chê chủ nghèo.
          Tất nhiên câu nói dân gian ắt có nhiều phiên bản, nói như cụ XT, để sao có lợi cho mình 😀

        • Kim Dung says:

          Mình thiên về ý kiến Lê Vĩnh Huy, hình như phải có có chữ “không”:
          ——————–

          Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo

          Về nội dung, thì để như một lời răn về thái độ sống, ứng xử của con người ở vào hoàn cảnh cực nhọc, vất vả nhất, cũng phải cư xử có đạo. Bởi “con không chọn được cha mẹ”.

          Và so sánh với loài vật- “chó”, điều đó không có nghĩa hạ thấp con người đâu, mà vì “chó” là loài vật gần gũi, tinh khôn và thường được ví về lòng trung thành với chủ.

          Về hình thức, ca dao thường có vế đối tương xứng, như một câu thơ dân gian, giản dị, để truyền khẩu (miệng) cho người nghe dễ nhớ, dễ thuộc.

        • Tịt Tuốt says:

          @Kim Dung: Đồng thuận với lời giải thích của KimDungNet. Tuy nhiên, Câu chỉnh nhất là:
          TÉP KHÔNG CHÊ TỊT KHÓ, TỊT KHÔNG CHÊ TÉP NGHÈO (thiếu vải).. 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          TÉP KHÔNG CHÊ TỊT KHÓ, TỊT KHÔNG CHÊ TÉP NGHÈO (thiếu vải).. 🙄 😆
          ———–
          Ối giời ôi. Lão Tịt này

          Vừa ở trên Am, bước xuống Hang
          Đã quên kinh kệ, cười như rang…
          Đã đòi thịt chó, đòi thiếu vải 😀
          Tu mà như thế, Tép xin hàng 😛

        • levinhhuy says:

          Chị Kim Dung, anh Tịt Tuốt, Mười Tạ, và Xôi Thịt, thưa… các quý anh chị! Ly cũng tin là ý kiến của mình chuẩn ở cách hiểu câu tục ngữ này! 🙂
          Nguyên văn cả câu Ly học được từ nhỏ là: Con không chê cha mẹ khó; chó không chê chủ nhà nghèo. Còn kiểu lược bớt chữ “không” ở vế trước đi để có cách hiểu đối lập về… phẩm cách của người và chó, Ly không quen, hi hi!

        • Hiệu Minh says:

          Kết luận: Cụ Muời Tạ thiếu chữ Không mà lão chủ cũng toét mắt không nhìn ra.

          @Tịt và Tép: Tịt không chê Tép khô, Tép không chê Tịt bé 🙂 🙄

        • mười tạ says:

          cụ Tịt: không sợ khó không sợ khổ chỉ sợ khô;
          nàng Tép: không sợ mỏi không sợ mệt chỉ sợ mềm 😀

        • Hiệu Minh says:

          Người ta gọi là thuyết 3 S và 3 M 🙄

        • Kim Dung says:

          Khiếp quá, khiếp quá. Chả chàng nào chịu chàng nào. 😳 😀

%d bloggers like this: