Lạm bàn…khác về Trương Duy Nhất

Anh Trương Duy Nhất. Ảnh: internet

Anh Trương Duy Nhất. Ảnh: internet

Hồi sang Ba Lan, rồi Bulgaria và sau này sang Mỹ, nhiều bạn bè có hỏi, tại sao nước anh bé thế mà thắng Mỹ.

Tôi kể rằng, thời đó, thấy ai chết vì bom đạn, vì đi chiến trường, chúng tôi gọi đùa là bị Mỹ “cắt hộ khẩu”. Hàng triệu người coi cái chết nhẹ tựa lông hồng.

Mấy hôm nay, tin blogger Trương Duy Nhất bị bắt, gây hiệu ứng dữ dội trong thế giới mạng. Nhưng tôi thì không ngạc nhiên vì chuyện đó. Tôi tin, anh Nhất cũng chẳng ngạc nhiên.

Là một blogger “nóng”, việc bị bắt có thể tiên liệu được, vấn đề là thời gian và xảy ra lúc nào thôi.

Trên thế giới, bloggers dính vòng lao lý vì nhiều lý do, do họ biết quá nhiều và viết quá nhiều liên quan đến hậu trường chính trị ở tầm cao.

Anh Duy Nhất bị bắt không phải là trường hợp duy nhất tại Việt Nam. Trước đó đã có mấy chục người. Sau anh sẽ còn nhiều người khác nữa. Hiệu Minh Blog có bị đóng cửa vì một lý do nào đó cũng là bình thường.

Nhân loại chứng kiến hàng ngàn bloggers bị giam cầm và hãm hại. Chuyện đó xưa như internet. Đối đầu với giới có quyền lực trong tay là trò chơi với lửa.

Nhưng không phải vì thế mà giới blogger, quyền lực của nhân dân, lại chấp nhận im lặng. Sự vận động của nhân loại là không ngừng, chỉ có điều nơi chậm, nơi nhanh.

Không hiểu sao anh Nhất lại lấy tên blog của mình là “Một góc nhìn khác”. Đã duy nhất thì không thể có cái thứ hai.

Anh sinh ra ở một đất nước mà đảng CS là lực lượng duy nhất lãnh đạo đất nước. Anh Duy Nhất theo “góc nhìn khác” thì không thể được.

700 tờ báo đều duy nhất theo một hiệu lệnh, viết gì, đăng gì. Nhà báo không thể…nhìn khác và viết khác.

Còn rất nhiều cái duy nhất khác ở đất nước này.

Thời điểm anh Nhất bị bắt có nhiều điểm trùng hợp.

Cuộc “tắm rửa” nhằm làm trong sạch từ trung ương đến địa phương do TBT khởi xướng đã có những tín hiệu không vui sau hội nghị TW 7. Sắp tới là cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội.

Dã tâm lấn chiếm cả đất lẫn tư tưởng, Trung Quốc sẽ mừng thấy láng giềng càng yếu, càng dễ cai trị và dắt mũi.

Bộ Ngoại giao Mỹ vừa quyết định không đưa VN trở lại danh sách CPC. Thật ra, đòn này khá hiểm. Tưởng người ta không nói gì, cứ thế làm tới, là mắc bẫy cao bồi.

Phương Tây “rất vui” khi thấy đất nước rối ren, tham nhũng, lạm quyền tràn lan, Trung Quốc đang đe dọa biển đảo. Nhìn quanh chẳng có bạn hay đồng minh nào thật sự.

Sự bất bình trong dân chúng chính là đòn quyết định thay đổi, chứ không phải CPC hay sự can thiệp từ bên ngoài.

Obama từng ngồi xem mùa Xuân Ả Rập múa bụng. Trước đó là Nixon, Reagan ngồi trên lưng ngựa ngắm các cuộc cách mạng hoa.

Tuy nhiên ở ta, với hệ thống truyền thông một chiều, dân thường ít nhìn ra mặt trái. Phần đông vẫn thấy mọi việc đang ổn.

Tại kỳ họp Quốc hội, ông PGĐ CA Quảng Nam nhận xét rằng  “Người dân không quan tâm tên nước như thế nào”.

ĐB Đỗ Mạnh Hùng (Thái Nguyên) còn tự tin hơn “Nếu trưng cầu, một câu trả lời gần như chắc chắn là đa số người dân vẫn tin tưởng vào Đảng, chúng ta sẽ có kết quả tích cực về điều 4. Những xu hướng, tư tưởng khác, sẽ không còn lý gì để tranh luận”.

Không hiểu sao, tôi thấy không phải hai ông này nói không có lý.

Có lẽ đa số dân đọc báo mạng quan tâm đến chân dài, Lý Nhã Kỳ, Nick Vujicic,  Thái Nhã Vân nude với sư, hay các sao lộ hàng hơn là chuyện blogger bị bắt. Cứ xem “bài đọc nhiều nhất” trên các trang mạng sẽ rõ hơn.

Nhưng internet đã bạch hóa lịch sử rất nhiều và tiếp tục đóng vai trò chia sẻ thông tin, sẽ không còn vùng cấm nào mà không bị động chạm trên thế giới ảo.

Giới bloggers cũng đóng góp nhiều cho mục đích này. Lợi có, hại có, trong thế giới đa chiều phải chấp nhận những cái khác biệt. Nếu biết sử dụng thông tin, nó trở nên sức mạnh trong quản lý.

Dư luận tạo nên những “nồi áp suất” lên chính quyền. Nếu không được tháo van đúng lúc, mà cứ tiếp tục “đun sôi”  như đất đai bị chiếm dưới danh nghĩa phát triển, sự bất công trong xã hội tăng lên từng ngày, bắt bớ không có lý do, “tự tử” trong đồn công an, tòa xử kiểu kangaroo…rất có thể bị “nổ” ngoài ý muốn.

Thein Sein, Tổng thống Myanmar, và chính thể độc tài, từng ra lệnh giam giữ và thủ tiêu không biết bao nhiêu người dám trái ý.

Cuối cùng Thein Sein vẫn phải nhượng bộ. Báo chí tư nhân ra đời, không bị kiểm duyệt và tha hàng ngàn tù nhân chính trị.

Bởi không thay đổi thì dân Miến Điện sẽ không để yên dù họ theo đạo Phật hiền hòa.

Vừa nhậm chức kỳ hai hồi đầu năm 2013, Obama liền thăm Myanmar. Thein Sein vừa đến Nhà Trắng tuần trước.

Khả năng tự điều chỉnh của Myanmar là một ví dụ tuyệt vời khi lãnh đạo cấp cao kịp hiểu ra thời…phải thế.

Nhiều người hy vọng lãnh đạo VN cũng theo chiều hướng đó. Tuy nhiên, trong thời điểm này, mọi chỉ dấu cho thấy, họ chưa muốn cải tiến một khi chiến lược theo đuổi hiện nay vẫn OK.

Anh Trương Duy Nhất là con tốt trên bàn cờ. Cú ra đòn mang tính răn đe những kẻ dám nói trái chiều và sự thật. Và nó xảy ngay trước thềm cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại Quốc hội cũng là một tín hiệu gửi đi cho ai đó.

Họ sẽ bắt tiếp cho tới khi không còn bloggers để bắt chỉ vì dám…nghĩ khác.

Blogger vào tù phải quen như thời chiến “cắt hộ khẩu” thì xã hội sẽ dân chủ hơn.

Cũng hy vọng, nếu người có quyền lực hiểu rằng, cách đóng góp của bloggers chưa chắc đã hay, nhưng thay vì bắt bớ, họ có thể làm khác.

Hiệu Minh. 28-5-2013

Tặng anh Trương Duy Nhất và các bạn đọc blog mấy bông hồng chụp cuối tuần vừa rồi ở Virginia.

Sóng đôi. Ảnh: HM

Sóng đôi. Ảnh: HM

Dưới gốc hoa hồng. Ảnh: HM

Dưới gốc hoa hồng. Ảnh: HM

Biển hoa hồng. Ảnh: HM

Những cánh hoa hồng không đơn độc. Ảnh: HM

Advertisements

123 Responses to Lạm bàn…khác về Trương Duy Nhất

  1. […] Petrotimes), Nhất ơi! Tội cô nặng lắm (FB Ali33 một bựa viên) và Hiệu Minh: Lạm bàn … khác về Trương Duy Nhất. Bài trên báo Công An online hé lộ cụ thể hơn về nguyên nhân khiến Trương Duy […]

  2. nguyen manh hung says:

    Nhà văn Phạm Thị Hoài cũng có bài viết về hành vi bắt bớ nhà báo Trương Duy Nhất. Cụ nào chưa đọc thì qua nhà chị Hoài ngay nha.

  3. Kiên Huế says:

    Cám ơn các bác! Những khen chê thẳng thắn với Kiến Huế thật ra cũng như anh em trong nhà, có gì không thuận tai xin thể tất.
    Hai hôm nay làm nghĩa vụ với các nhi đồng, giờ mới mò vô hang chút.
    Nhân bác Tổng chiếu cố hỏi mình về giải pháp, tôi thấy cũng phải, “phê” thì rất dữ rồi, nhưng không có lối ra thì cũng huề cả làng ư?
    Thật ra thì mọi chuyện rất giản dị. Có con, chăm sóc chúng, có điều kiện nhìn lại mình, tôi thấy “key words” để hiểu dân tộc mình chính là đây: trẻ con. Từ Thánh Gióng, Trần Quốc Toản cho đến Chí Phèo, Phạm Duy… tất thảy đều minh chứng cho tính cách điển hình của người Việt. (về Phạm Duy, xin ngâm cứu chút về hành trình sống của ông này chút trước khi ngạc nhiên tại sao tôi lôi ông vào “schinder’s list” ).
    Là một dân tộc “trẻ con” (tất nhiên phải hiểu 1 cách trừu tượng chứ đừng nên nổi nóng ngay khi nghe (không chỉ mình tôi) phát biểu, “trẻ con” lắm (hehehe), thì cũng chẳng có gì đáng buồn, hay tự ti. Có những dân tộc “ông già” như người Nhật, mặt nào đó, họ thèm được như người mình lắm, mà có được đâu? Vì trẻ con đồng nghĩa với hồn nhiên, vô tư, trong sáng. Những thứ người mình sẵn lắm (hai tên trung niên ngồi cưa bom lấy thuốc súng mà vẫn cười toe toét, thứ hình ảnh ấy lấy đâu ra trên địa cầu này trừ nước Việt ta?).
    Trẻ con cũng đồng nghĩa sức sống tiềm ẩn (lại tiềm ẩn, nhưng thực lòng là có thực) rất lớn, sức vươn, sức bật trước nghịch cảnh rất, có thể rất phi thường. Các Ải Chi Lăng, Gò Đống Đa, Điện Biên Phủ, thậm chí ngay cả màn Perestroika VNese ’86 … là minh chứng cho sức bật ghê gớm mà chỉ người Việt tin là làm nổi. Và làm nổi thật.
    Nhưng trẻ con cũng có nghĩa là rất nông nổi, ngây thơ. Giống như những đội bóng lần đầu dự World Cup, tả xung hữu đột ở vòng loại, qua tới vòng 2…hết xăng. Nước ta mãi chưa từng trở nên 1 đế quốc cho ra hồn cũng vì lý do này: sớm thỏa mãn.
    Trẻ con cũng có nghĩa là thiển cận. Rất ít trẻ con có khả năng kiên nhẫn để làm việc lớn. Điệp khúc kinh tế đèn cù chính bởi lý do này. Trẻ con thường dành bằng được cái kẹo be bé ngay lập tức, để rồi nuốt nước bọt nhìn đứa trẻ khác (được người lớn hóa bởi văn hóa) nhận chiếc bánh to đùng vì chịu xếp hàng (chẳng hạn).
    Trẻ con, tất nhiên là hoang dã. Tùy ai viết cái gì lên tờ giấy trắng ấy, nó có thể dễ dàng mà cô, hay dần dần trở nên ích nước lợi nhà.

    • Kiên Huế says:

      Xin lỗi vì quá dài…
      Bây giờ tôi xin (mạn phép) tra cái chìa khóa vào ổ (theo cách nghĩ của tôi) dưới đây:
      Phàm với trẻ con, người lớn thường tìm đủ cách dạy dỗ, huấn luyện, mong con cái theo ý mình (còn tốt xấu chưa chắc đâu hen, biết đâu cái mình cho là tốt lại tệ với nó..).
      Nhưng 10 cha mẹ thì hết 9 thất vọng. Sao vậy?
      Con tôi còn nhỏ, nói đạo lý với nó bằng thừa, nó lại hỏi tại sao tại sao một hồi thì giống ông bố gì mà Azit Nexin miêu tả.
      Tôi thường thấy 2 cách sau thì hiệu quả, giúp nó lớn khôn lên, dần hiểu biết, dần thể hiện được trách nhiệm:
      1. Làm gương
      2. Chơi cùng.
      Mấy bác xem xét kỹ lại chút, thử hình dung theo lối tôi (tự nghĩ) xem nào:
      Chê chính phủ điều hành kém cỏi, thì lĩnh vực nào, mình tự làm tốt đi trước đã. Hãy là 1 nhà giáo tốt, kỹ sư tốt, nhà báo, nhà tu hành chính danh trước đã. Tôi thấy Nhà nước chưa từng dám “hốt” ai có tư cách đàng hoàng, toàn những người tự đánh rơi tư cách, hoặc tệ hơn, chưa từng có tư cách nhưng luôn mồm dạy bảo thiên hạ.
      Người Việt rất tinh. Họ ngưỡng mộ ai đó thông qua hành vi trong đời sống thực, từ đó, sẽ tự học theo. Ở đâu đó có thể có 1 tổng thống bị kiện tụng về các bê bối đời sống cá nhân (ngoại tình như Clinton chẳng hạn) mà vẫn tại vị (vì dân chúng phân biệt rõ công tư) nhưng ở Việt Nam đừng hòng.
      Một CHHV (là ai xin gúc phát) gây gổ từ trong nhà ra ngoài ngõ, kiện từ cha mẹ đến anh em để dành miếng đất mặt tiền phố Tây, rồi thì trong khi giương cờ cách mạng sáng lòa, tranh thủ hú hí với gái không phải vợ, đừng bao giờ mơ đến ngày mát như “tủ lạnh”.
      Chỉ xin ví dụ như vậy để thấy một điều: đừng ngồi 1 chỗ đòi 1 cuộc thi thế nọ thế kia với kẻ đương quyền. Hãy thi ngay từ bây giờ, bằng chính đời sống thực của mình, với chính nghiệp của mình, vì lợi ích của mình trước hết,… mà phải làm ngay từ tuổi thanh niên, phải làm liên tục không gián đoạn, không tì vết (nhất là nhân cách) tầm 30-40 năm (giống ai hè???), giữ được tư cách ấy thì tự nhiên sẽ đến lúc nhất hô bá ứng.
      Còn thì dù thông minh cách mấy, nói chẳng ai tin, vì đây là Việt Nam.
      Điều thứ 2, là chơi cùng.
      Suy cho cùng, các “tủ lạnh” đương kim của chúng ta hiện nay, xét cho cùng, cũng là chóp chài của dân tộc ta. Nghĩa là ta có tính gì họ có tính đó. Dân trẻ con, lãnh tụ là Mai Thúc Loan lấy hoa lau làm cờ là cùng chứ gì.
      Muốn làm cho cái mà chúng ta bất mãn ấy tốt lên, thế mà bắc ghế cho cao, nhón chân cho sạch, đứng ở chỗ không ai bắt bẻ được mình điều gì, nói chõ vào chê bai. Dễ ghét không? Trong khi người ta là người cầm quyền. Phải “đồng”!!! Thưa các bác.
      Đồng lòng, đồng sàng (đương nhiên rồi), phải “tham gia”, phải “chia sẻ trách nhiệm” thay vì “chỉ trích suông”, giận dữ “sang trọng”.
      Mỗi sáng thay vì bĩu môi, chịu khó quét vài cọng rác trước hiên nhà, có phải lâu ngày tay nát rượu nhà bên cũng nể bạn đôi phần không?
      Vài lời nông cạn, gửi tặng mọi người…

      • Kiên Huế says:

        Có 1 chỗ, sẽ có bác nào đó cắc cớ hỏi tôi rằng theo như mô hình tôi nghĩ, chẳng hóa ra thụt lùi về lối đạo đức cổ xưa, lấy “nhân trị”, không tiến kịp “dân chủ thời đại”.
        Cũng vì vậy nên tôi xin vài lời nốt: ấy là “bệnh nào thuốc nấy”. Cái đích là dân tộc phải tử tế lên cái đã, còn “mèo” nào mà qua Singapore đái bậy, kể cả mèo Mỹ, cũng ăn roi.

      • R says:

        “…lãnh tụ là Mai Thúc Loan lấy hoa lau làm cờ là cùng chứ gì…”

        Kiên Huế hôm nay nhiều cảm xúc không biết có phải vì “cút riệu” nào không mà bác lại lẫn lộn từ ông Mai Thúc Loan từ thế kỳ thứ 8 đến ông Đinh Bộ Lĩnh thế kỷ thứ 10.Sử ký nước nhà bác còn chưa thuộc đấy nhá.

        R

        • Kiên Huế says:

          Ok bé cái nhầm!
          Trên kia chắc toàn “người nhớn” cả hay sao ý, nhưng mà dễ tự ái quá là mệt tim chứ không tốt cho sức khỏe mô…

  4. qx says:

    Những gì lão Nhứt làm là chuyện bình thường mà một công dân bình thường hành xử hang ngày ở các nước trên thế giới, hổng hiểu tại sao chế độ cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam lại bắt giam lão ta.

    qx

  5. tantruonghung says:

    Với tinh thần cầu thị, rất tôn trọng ý kiến thẳng thắn của bạn Kiên Huế, một còm sỹ mới của blog HM, tôi trình bầy một vài ý cá nhân.

    Lịch sử VN có nhiều mảng sáng song cũng nhiều mảng tối. Nước Việt tồn tại đến nay mang trong mình nó sáng tối đan xen. Chắc chắn dù có nhiều nhược điểm thậm chí có những nhược điểm bám rễ sâu trong dân chúng(điều này đã nhiều nhà nghiên cứu, nhà hoạt động chính trị đầu TK 20 phê phán, rất đau lòng) nhưng người VN đủ khả năng tiến bước trong sự phát triển chung của nhân loại. Chẳng lẽ trong thời đại khoa học kỹ thuật, công nghệ phát triển như vũ bão, các giá trị nhân bản được phổ biến rộng khắp toàn cầu, người Việt lại không tiếp thu được, lũy tre làng vững chắc đến vậy sao? Có thể nhiều nhược điểm thì việc hòa vào trào lưu chung chậm hơn song xu hướng là tất yếu.

    Một điều phải nói là: nhiều nhược điểm của dân chúng Việt như thích khoe khoang, tự mãn, trọng hình thức, làm ăn dối trá, buôn thần, bán thánh…đến thời này phát triển ngày càng mạnh. Trong khi đó tính ngay thẳng, thật thà, trung thực, dũng cảm…thì ngày một ít. Sản phẩm chất lượng không có, dỏm thì nhiều. Có thể thấy ngay đó là do nền chính trị. Không người Việt nào có thể miễn nhiễm với nạn dịch này. Vì vậy nếu chậm trễ thì tình hình chỉ có thể xấu hơn. Không thể đứng ngoài cuộc được.

    Thể chế dân chủ, tự do tạo điều kiện cho khả năng từng người dân phát triển và nhà nước pháp quyền hạn chế nhược điểm của mỗi con người. Đó là đích đến của nhân loại.

  6. AQua says:

    Hoa Hồng bác Tổng tặng anh Nhất và bạn đọc rất đẹp nhưng cũng rất nhiều gai

  7. Kiên Huế says:

    Có khoảng chừng chưa tới 30 chục còm sĩ lẫn blogger trên tất tần tật các mạng các lề. BBC có đơm đi đơm lại cũng chỉ khoảng dăm “nhà dân chủ”. Sự thật là vậy. Chừng đó là đủ để làm “dân chủ” hả?
    Mặt khác, lấy cái gì để tập hợp dân chúng?
    1. Tôn giáo? Không, trừ Chúa giáo tương đối hung hăng và có tổ chức, nhưng khổ nổi dính quá nhiều “phốt” lịch sử, nên thẳng thắn mà nói, trừ những kẻ ăn tiền trực tiếp và thật nhiều, không ai sẵn sàng đứng cạnh nhóm “cách mạng” này. Những tôn giáo còn lại, mà nhiều nhất là đạo Phật, thì cơ bản không có lý do gì để phất cờ đối lập (có ai áp bức cấm cản gì đâu mà chống chứ).
    Mặt khác, người Việt là dân tộc “cứt trâu để lâu hóa bùn”, không bao giờ đủ cuồng tín để ào ào xuống phố chỉ vì những “tự do tôn giáo, tự do ngôn luận” vớ vẩn nào đó (nhưng ngược lại sẵn sàng ăn thua đủ nếu giật của họ miếng ăn trên tay).
    2. Tự do báo chí? Một cách không chính thức thì bất cứ ai cũng chửi bới ầm ĩ và quy mọi tội lỗi cho chế độ này. Vài blogger bị bắt, suy cho cùng nuôi tốn cơm tù, chứ chính quyền này dám cho ăn cơm hẩm cá thiu không, dám tra tấn làm nhục thân thể các “nhơn sĩ” không? Không chứ gì!
    Thế nên giờ có ra giữa đường phất cờ, người ta đơn giản sẽ quẹo tay lái nhường đường cho quý vị. Người Việt không rỗi hơi để hùa theo bất cứ ai làm chuyện vô thưởng vô phạt như vậy (nhưng sẵn sàng đạp nhau đến chết để xem 1 ban nhạc Hàn nào đó-hài không?)
    3. Nhơn quyền?
    Người Việt mau quên, thà chịu đựng chứ còn lâu mới chịu làm cách mạng. Chuyện vi phạm nhân quyền cũ thể nhất là tai nạn giao thông, mỗi năm cướp đi quyền sống của vài sư đoàn người Việt, bao giờ thì sẽ đến lúc người Việt chịu đi đúng làn, đúng tốc độ? Cho nên, kêu la cứ kêu la, cách mạng vẫn không cách mạng.

    Nói túm lại, cứ cắm đầu hô hào 1 thứ, mà người Việt tối kỵ: chính chị chính em thì không bao giờ có kết quả. Không phải vì người Việt sợ gì chuyện chính trị, mà vì tính thực dụng tràn ngập khắp nơi trên xứ này.
    Có làm chính trị, người ta cũng làm 1 cách thực dụng, chẳng ai rỗi hơi làm Đông Ki sốt thời nay.
    Tính thực dụng của xã hội Việt Nam giai đoạn này nhắc cho quý vị một điều, làm gì thì làm, có lời hẵng làm. Còn cách mạng hả, hẵng từ từ nhé!
    Với lại, hình như động cơ của các nhà dân chủ xứ mình cũng đặc sệt như phần còn lại: cơ hội, kiếm lãi, tệ nhất thì cũng câu view.
    Thế thì việc ai nấy mần nhé! Xúi “tao” mần loạn cho bây đong xèng sao? Họ sẽ nghĩ vậy đấy.
    Nói thật mất lòng chứ, cách mạng chỉ xảy ra trên xứ này khi và chỉ khi đồng thời các điều kiện sau đây xảy xa:
    1. Có quân đội nước ngoài, đi lại ngênh ngang ngoài đường, cán chết vài người (ít hơn số người Việt tự cán rất nhiều), chọc vào tự ái dân tộc trực tiếp.
    2. Nhà cầm quyền đàn áp đẫm máu các tôn giáo. Còn o ép khôn khéo thì vẫn không sao cả. Riêng đối với Chúa giáo, thì nhà cầm quyền chưa từng phạm sai lầm nào (cho dù lấy rất nhiều đất thuộc quyền sử dụng của tổ chức tôn giáo này từng có), và luôn có cùng tâm cảnh với phần lớn người Việt không Chúa giáo còn lại: xa lánh đạo này. Đó là đồng minh tự nhiên của chế độ.
    3. Các nhà đối lập phải tuyệt đối không bao giờ nhắc đến, kể đến, viện đến một trong các yếu tố sau trong chiêu bài hoạt động của mình: viện dẫn Hoa Kỳ như 1 con ngáo ộp, dựa dẫm Chúa giáo công khai hay lén lút, nhắc đến quá khứ VNCH như một dĩ vãng vàng son, chửi bới chủ nghĩa xã hội (hay cộng sản) như là nguyên nhân của mọi khốn khổ của nhân loại (hay cũ thể hơn là Việt Nam).
    4. Chế độ đi chệch khỏi chiến lược đối ngoại hiện nay. Bỗng dưng phất cờ chống Tàu như Philippin, bắn phát đạn đầu tiên vào ngư dân Trung Quốc. Mà chuyện này thì có vẻ khó, vì người ta vẫn còn não để suy nghĩ. Tóm lại là khi nào chế độ này bỗng dưng mất trí.
    5. Mất mùa đói kém trên diện rộng. Vài triệu người không có gạo mà ăn. Lúc ấy chắc chắn không ai xúi, cách mạng cũng sẽ xảy ra. Thời điểm đê xảy ra điều đó, những năm 86, 91 thì có khả năng. Nhưng hiện nay thì xác suất từ thấp đến rất thấp.

    • mười tạ says:

      cũng là một góc nhìn khác, cứ thump up 1 chiều cũng chán 😀

    • Tịt Tuốt says:

      Đồ điên! tát chết bây giờ! 🙄 😛

      Nước ta mất bởi vì đâu?
      Tôi xin kể hết mấy điều tệ nhân
      Một là vua sự dân chẳng biết,
      Hai là quan chẳng thiết gì dân.
      Ba là dân chỉ biết dân,
      Mặc quân với quốc, mặc thần với ai.
      — Phan Bội Châu (trích Hải Ngoại Huyết Thư)

      • Kiên Huế says:

        Xin lỗi bác, đó là trong hoàn cảnh nước mất nhà tan, chứ bình thường, cụ Phan cố hết sức cũng làm được như cụ Chu Văn An trước đó mấy thế kỷ, nghĩa là “thất trảm sớ” viết cứ viết, nói cứ nói, tự nói tự nghe.
        Duy nhất 1 lần trong lịch sử, 1 cuộc cách mạng xã hội thật sự, triệt để, toàn diện, được đốc thúc tiến hành bởi chính 1 vì vua, Hồ Quý Ly, thì trở thành thảm họa mất nước luôn, vì lý do…dân không theo.
        Lũy tre làng Việt quá dày để bất cứ thế lực ngoại xâm nào có thể trục bỏ, xóa căn cước, nhưng cũng vì thế, nó quá khó để tiếp thu những cái mới nào mà buộc phải dỡ bỏ (lũy tre) trước khi tiếp nhận được văn minh.
        Một trong những cái Việt căm thù thực dân Pháp là ở chỗ họ quản lý đô thị quá …văn minh. Cấm trẻ con leo trèo hái sấu trên phố, cấm đái bậy, có hẳn những ông cò chuyên chặn bắt quả tang “hốt” về bót.
        Chả bù cho bây giờ, tha hồ xả rác, tè bậy, câu cá trộm công khai (trên kênh Nhiêu Lộc) tự do vô cùng.
        Đả đảo thực dân Pháp-cũng đả đảo luôn kỷ cương, kỷ luật…
        ….
        Trong reply vừa rồi, tôi sót mất chữ “năm” trong “…30 năm hòa bình…”
        Kính xin lỗi bà con

        • Hiệu Minh says:

          Tôi thấy anh Kiên Huế nói nhiều điều có lý. Nhất là văn minh đô thị nhà ta nói lên nền văn minh lúa nước sông Hồng. Đến nỗi mà PTT Nguyễn Xuân Phúc phải kêu lên “Bến xe lộn xộn, taxi gian dối, tranh giành lừa hành khách, tôi thấy không thành phố nào như Hà Nội”.

          http://www.tienphong.vn/xa-hoi/629709/Pho-Thu-tuong-Khong-thanh-pho-nao-nhu-Ha-Noi-tpp.html

          HN, SG là trái tim của cả nước bây giờ ra sao. Họ cần một cuộc cách mạng về tư duy kiến trúc, xây dựng và quản lý đô thị.

          Nói về sự tốt đẹp nhưng lãnh đạo để hai thành phố này nát bươm thì liệu có thuận tai không.

          Hãy bắt đầu bằng chuyện thay đổi hai thành phố này như Đà Nẵng đi.

          Anh Kiên Huế (chắc là ở Huế) cho vài cao kiến đi.

        • Tịt Tuốt says:

          Thực ra, chính quyền CSVN chưa bao giờ dám tuyên bố rằng VN không cần dân chủ. Từ khi Việt Minh cướp chính quyền cho đến tận năm 1976 vẫn giữ tên nước vẫn là “Việt Nam dân chủ cộng hoà”.

          Tuy nhiên để duy trì quyền cai trị độc tôn của mình, chính quyền CSVN luôn nhập nhèm để cho dân cần lao khó khăn mới hiểu được dân chủ chừng nào là đủ. Hơn nữa họ luôn dựng lên là bài mị dân rằng ta dân chủ gấp ngàn lần tư bản, rằng là dân chủ kiểu tây phương sẽ làm xã hội bất ổn…vân vân… Ngoài ra, Việt Nam ở trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt suốt từ 1945 đến 1975, đói chả có cái gì mà ăn, suốt ngày chỉ lo đánh nhau. Mặc dù hoà bình lập lại đã hơn 39 năm, nhưng tâm lý dân chúng còn e ngại máu đổ, đầu rơi. Mặc khác họ phải đầu tắt mặt tối với cơm áo gạo tiền, sự đói nghèo và khủng hoảng của kinh tế do những chính sách kinh tế sai lầm của chính quyền cai trị, và còn nhiều vấn nạn khác nữa, chính vì thế những khái niệm dân chủ dường như là quá xa xỉ.

          Tuy nhiên Dân chủ vẫn là cái đích, là mục tiêu cho mọi xã hội đi đến, cho dù không cùng một khuôn chuẩn mực. Ngay cả dân chủ phương tây hiện nay cũng có mô hình dân chủ hơi khác nhau một chút và nhân loại đang hoàn thiện dần. Mỗi quốc gia muốn văn minh sẽ dao động xung quanh quỹ đạo để tiến đến dân chủ, chứ không nhất thiết là dẫm lên vết chân của nhau, không nhất thiết phải copy nguyên bản mô hình xã hội dân chủ của tây phương hay Bắc âu…

          Điều quan trọng muốn nêu lên ở đây là mọi thể chế độc tài cuối cùng rồi cũng sẽ bị tiêu diệt. Trào lưu dân chủ sẽ lan tràn khắp thế giới. Trong những năm trước 91, cũng có nhiều người nghĩ như bác Kiên, có ai tin rằng chế độ CS Nga và Đông Âu sẽ bị sụp đổ. Tuy nhiên, điều đó đã xảy ra, nhất là từ sau 91, tình hình dân chủ của Nga được cải thiện rất nhiều và ngày càng tốt lên. Tốt hơn rất nhiều so với VN hiện nay. Có thể thấy rằng tình hình nga những năm 90 quá đói nghèo, kinh tế suy sụp cho nên, cùng với dân tộc tính đấu tranh cho nền dân chủ của họ mạnh mẽ hơn cho nên biên độ đánh võng xung quanh quỹ đạo tiến tới mô hình xã hội dân chủ có thể lớn.

          Không ai, ngay cả những nhà báo, bloggers, những người đang đấu tranh quyết liệt cho một nước VN dân chủ tự do…v.v.. hi vọng rằng VN sẽ ngay lập tức đạt được dân chủ kiểu như phương tây. Nhưng với tinh thần đấu tranh đó họ hy vọng rằng dân chủ VN sẽ hoàn thành dần dần từng bước. Đầu tiên có thể chưa cần nói đến dân chủ, mà cần tự do ngôn luận. Rồi đa đảng, lập hội hè thoải mái. Rồi mới đến sửa đổi hiến pháp, luật pháp, chế độ bầu bán, tiến tới một nền dân chủ tương đối hoàn toàn.

          Dân chủ chưa phải là mô hình xã hội tối ưu. Nhưng điều quan trọng nhất 1 thể chế dân chủ mang lại là đảm bảo việc sửa sai dễ dàng. Nhân dân được tự chịu trách nhiệm về quyết định chọn lựa của mình hơn là bị tập đoàn nào đó nắm tay chọn hộ. Hoặc, họ đã quá ngán ngẩm với một đảng phái nào đó, họ có thể thay đổi dễ dàng thông qua bầu cử, nghị trường mà không phải đổ máu làm cách mạng hoa này, hoa kia để lật đổ.

          Thực ra việc nâng cao dân trí hay thuyết phục được toàn dân về việc cần thiết thiết lập một xã hội dân chủ. Bởi dù sao đi nữa, dân chủ, tự do là khái niệm hơi khó đối với đông đảo quần chúng dân trí thấp. Tuy nhiên, Chỉ cần một lực lượng đông đảo các trí thức hiểu là đủ và họ có thể tác động mạnh mẽ để thay đổi xã hội. Nhân dân ở nước nào cũng vậy chỉ là những người ăn theo thôi.

          Tại sao chính quyền CSVN bắt bớ giam cầm các nhà dân chủ hay những trí thức cấp tiến, những nhà báo, bloggers viết các bài kích động nhân dân theo kiểu bới móc chính quyền, đánh vào những điểm yếu của chính quyền? Bởi vì chính quyền thừa hiểu rằng, đem những lý thuyết dân chủ chính thống ra giải thích thì quá khó hiểu đối với dân. Cái mà dân nhìn thấy, và quan tâm, là những bất công hàng ngày, và khi số đông người dân bất bình với những bất công xã hội đó họ sẽ đứng lên đòi thay đổi. Chính quyền cố tình không chịu tiếp thu để sửa đổi thì phải tiến hành đàn áp bắt bớ, giam cầm chứ biết làm thế nào bây giờ.

          Nhưng tin chắc rằng một tay sẽ không che nỗi bầu trời. hãy chờ xem.

    • lv says:

      @Kiên Huế ,đã thông minh ngược lai thích nhiều lời .
      Tôi e rằng đây ko phải nơi ông lui tới .Theo tôi còm sĩ
      Hang Cua ko cùng đẳng cấp với ông .

      • PHI says:

        Dưng mà bác ấy nói đa phần là đúng đấy ạ, có điều dân mình, kể cả còm sĩ, thường thiếu khả năng nghe sự thật vì nó chói tai

    • ongngoaitho says:

      Êch ngồi đáy giếng

    • Kiên Huế says:

      Thường thì nói thật dễ mất lòng. Nước ta đâu ít lần mất trong lịch sử. Mất lần nữa đâu có lạ. Lại thêm một “Điện Biên Phủ” của thế kỷ 21,22, 23 gì đấy chứ sao lại không???
      Quả là cay đắng, nhưng chừng nào người Việt vẫn là người Việt ấy, tính khí ấy, nông nổi ấy, thì cái vòng lặp đó vẫn có nguy cơ tái diễn…
      Trong lịch sử VN, cho đến nay, chưa bao giờ có hơn 30 hòa bình trên toàn đất nước. Điều này chính tai tôi nghe từ tiến sĩ sử học Phan Thanh Hải, nay đang là giám đốc Trung tâm bảo tồn di tích cố đô Huế.
      Ghé hay không ghé hang thì cũng vậy. Nhưng tôi chỉ mới nói vài lời thẳng mà đã chối tai đến thế, trách gì Nhất không “bị hốt”!!!

    • vybui says:

      Cái cách nói về “Chuá giáo” và Phật giáo như ông thì không cần ai khảo, ông đã tự…xưng!

  8. […] Minh  Tuesday, May 28th, 2013 at 4:42 am https://hieuminh.org/2013/05/28/da-duy-nhat-thi-khong-the-khac/#more-22391 Hồi sang Ba Lan, rồi Bulgaria và sau này sang Mỹ, nhiều bạn bè có hỏi, tại sao […]

  9. van nam says:

    ” Trước đó là Nixon, Reagan ngồi trên lưng ngựa ngắm các cuộc cách mạng hoa…”

    Cua đồng làm ơn “điều chỉnh”:
    1) cách mạng phải viết hoa.
    2) Hoa mồng gà và hoa cứt lợn tuy rằng khác giống nhưng chung một “vườn”!
    3) Nix với Gân nào cỡi ngựa xem…hoa? Không phải mấy chả sản xuất cả bình lẫn thuốc trừ…hoa sao?

  10. levinhhuy says:

    Đề nghị Công an bộ cho phép Trương Duy Nhất được sử dụng máy tính có kết nối internet trong phòng giam, đơn giản vậy thôi, có được không ạ?

  11. HỒ THƠM says:

    Trừ khi ông Trương Duy Nhất đi buôn lậu, hoặc lợi dụng danh nghĩa nhà báo để tống tiền hoặc đang… chiêu binh mãi mã, tàng trữ súng đạn, chuẩn bị gây bạo loạn, làm cuộc cách mạng … Hoa Cức Lợn thì mới phải nằm nhà pha, còn ngoài ra, dưới một nước dân chủ vững mạnh thật sự, không có lý do gì viết cờ-lóc với Góc Nhìn Khác như ông TDN lại phải đi hầu công an vô lý thế !
    Ông Nhất biết quá nhiều ư?? Ông Nhất biết trước và làm lộ tin bà này lên TW, ông kia về đuổi gà ư?? Hì, mấy cái chuyện bầu với bán xứ mình, mấy ông xe ôm xứ ta, ngồi bấm ngón tay cũng rành và phán đúng còn hơn cả CIA nước Mỹ !
    Ông Nhất mần cái … ” Bỏ phiếu điện tử cùng Cuốc Hội” nên … ” Giọt nước làm tràn ly ” ư? Vô lý nhỉ ? Bầu bán thì người dân có quyền bàn bạc, thảo luận lão này thế này mụ kia thế kia, rồi có thể “bầu nháp” thử chứ nhỉ ? Như thế là phạm pháp à ???
    Ông Nhất nói xấu đảng với chính quyền ư ? Riêng tui chẳng thấy ông Nhất nói xấu điều gì ! Mà … có “xấu” người ta mới nói xấu được chứ nhỉ ? Ví dụ, hôm qua tui thấy trong bữa tiệc ông Xang Hứng cứ chăm chỉ gắp thịt kẹp với thịt nhai ngon lành, tui bảo “ăn” như thế là không đẹp, ông lại bảo lão Thơm nói xấu XH ??? Hay thấy lão… Cao Bồi cưỡi con ngựa … ba chân, tui phê bình như thế là trái quy luật, là … không hay, lão lại bảo HT “nói xấu” Cao Bồi là không được rồi, he he…!!!
    Nói tóm lại, ngoài các lý do trên, vì “ta” dân chủ vạn lần hơn, nên ông Trương Duy Nhất bị sợi dây … 258 nó trói tay ông !

    • Tịt Tuốt says:

      Đúng là theo nguyên tắc dân chủ thì như vầy: Xã hội muốn được tự do thì chính phủ phải bị kiểm soát: Một cá nhân có thể làm bất kỳ cái gì trừ phi cái đó bị luật pháp cấm; một quan chức chính phủ không được làm bất kỳ cái gì trừ phi cái đó được luật pháp cho phép.(Ayn Rand)

      Nếu tôi nhớ không lầm thì trong một entry nào đó, TDN đã viết: Nếu không có quyền nói (viết) tất cả những điều mình muốn, thì ít ra cũng giữ cái quyền không nói những điều người ta ép buộc nói”. Đó là câu của cụ Huỳnh Thúc Kháng, người sáng lập đồng thời là chủ nhiệm tờ báo Tiếng Dân, sau này cụ được Hồ Chí Minh cử làm quyền Chủ tịch nước Việt Nam dân chủ cộng hòa.

      Với một chủ nghĩa độc quyền chân lý cho rằng chỉ có mình là duy nhất đúng đắn, một chính thể toàn trị này đã can thiệp sâu vào mọi mặt của đời sống văn hoá tư tưởng của dân chúng, áp đặt, bắt buộc mọi người phải suy nghĩ, hành xử, sống theo một khuôn mẫu, tội của TDN là đã dám “nhìn góc khác”, dám nghĩ khác, nói khác những điều chính thống đã từng ngự trị và chi phối đời sống tinh thần của họ, nghĩa là không dám nói lên sự thật.

      Để mà xem, trong vòng 1 tuần nữa các thể loại báo chí lề bên phải, đặc biệt là những tờ như an ninh thế giói, công an nhân dân sẽ mô tả anh TDN như một kẻ khốn nạn lưu manh, phản dân hại nước và lắm âm mưu, không khác gì thông tấn xã Bắc Hàn định tội kẻ thù của nhân dân cả. Với những bằng chứng hình ảnh và bài viết TDN đã từng đi Mỹ, chúng sẽ qui chụp cho Nhất là thành viên của Đảng Việt Tân, nhận tiền để khủng bố chế độ…vân vân…

      Đúng là một sự vô liêm sĩ: vô liêm thì cái gì cũng lấy, vô sĩ thì cái gì cũng dám làm… 🙄 🙄

      • HỒ THƠM says:

        Có thể Ok với ý của cụ Tịt ! Tui không phải là fan của TDN, cũng không phải vỗ tay hoàn toàn với tất cả các bài viết của TDN trên Góc Nhìn Khác, nhưng TDN bị … “hốt liền, không nói nhiều” với lý do, cùng với điều 258 lâu nay trên truyền thông thì đúng là nước ta… “dân chủ vạn lần hơn” rồi ! Bọn giãy chết không dám làm thế !
        Cứ… chờ mà xem ! ” Vẽ lại chân dung” người bị bắt, là ngón nghề của các cụ nhà ta mà !

        Rồi đây ” Một Góc Nhìn Khác” sẽ được vẽ lại thành … “Một Góc Nhìn Lác” theo gợi ý của một số đồng chí rồi đấy !
        Ặc !!!….

  12. Dove says:

    Chính quyền là con hùm xám. Vuốt râu hùm thì phải chuẩn bị tinh thần quật khởi nếu bị nó vồ. Ở đâu cũng vậy, kể cả ở một nền DC mẫu mực như Mỹ cũng vẫn thế thôi.

    Terry Holbrook, một quản giáo Mỹ tại nhà tù Guantanamo cho biết: Trong số 778 tù nhân chỉ có 5 người thực sự là khủng bố. Còn lại là những người hồi giáo vô tội mà CP Mỹ đã mua từ 45 nước khác nhau về nhằm khoa trương thành tích chống khủng bố và trấn an người Mỹ rằng khủng bố đã bị bắt nhốt. Những người hồi giáo vô tội này đã bị tra tấn, bị hành hạ tình dục…thế nhưng trong suốt 12 năm, CP Mỹ ko hề cạy miệng họ được bất cứ thông tin nào có giá trị.

    Murat Kurnaz – công dân Đức, gốc Pakistan và là một cái tên lớn, được nhắc tới 780.000 lần trên Google và được ghi trang trọng vào Wikipedia. Trong cuốn sách “Five Years of My Life: An Innocent Man in Guantanamo” (Năm năm cuộc sống của tôi: một người vô tội ở Guantanamo) anh ta đã cho biết: CP Mỹ đã ra giá 3.000 USD để mua một tên khủng bố. Ở Pakistan đó là số tiền khổng lồ, thế là quân đội và cảnh sát bỏ bê nhiệm vụ để đi “săn” người vô gia cư, lập cho họ một hồ sơ khủng bố “đẹp” rồi bán cho Chú Sam. Bởi thế, ko dưới 90% người Pakistan mà Murat biết ở Guantanamo là người vô gia cư vô tội.

    Bà Medea Benjamin, Code Pink, cũng xác nhận: 90% tù nhân của Guantanamo là người vô tội, do CP Mỹ mua từ khắp thế giới về. Bà còn cho biết rằng việc nuôi cưỡng bức các tù nhân vô tội đang tuyệt thực là một dạng tra tấn khủng khiếp, hệ thống thực quản sẽ mau chóng bị hoại tử.

    Vậy, nếu Trương Duy Nhất có ý đồ chống người cầm quyền thì phải chuẩn bị tinh thần.

    Thiễn nghĩ TDN cũng nên bỏ chút thời gian vàng ngọc (một này tù = nghìn thu tại ngoại) để viết thư cám ơn Obama vì ông ấy đang đánh cược sinh mạng chính trị để đóng cửa Guantanamo. Bởi nhẽ nếu Obama ko làm như vậy, thì chắc chắn vào một ngày rất xấu trời, một đồng chí nào đó, sau khi tham khảo kinh nghiệm quốc tế, lập cho Trương Duy Nhất một “hồ sơ khủng bố đẹp” rồi gửi sang Guantanamo và thu về cho ngân sách 3.000 USD.

    • van nam says:

      Việt Tân Đảng được nhà nước ta “lập hồ sơ khủng bố’ và gửi cho chú Sam rồi, nghe nói còn đang kỳ kèo giá cả.
      (Breaking News from TTX… “Đổ Vỏ”)!!!

    • Ngự Bình says:

      @ bác Dove: đọc đọan bác viết về chính quyền Mỹ bỏ tiền ra “mua” những người dân vô tội cho họ là khủng bố để mang về nhốt ở Guantanamo làm tôi giật mình đánh thót. Những chuyện ngược đãi tù nhân, vi phạm nhân quyền ở Guantanamo đã bị điều tra công khai, mà sao chuyện “mua” dân vô tội này chưa được bàn đến trong những điều tra về Guanatamo. Lần dò theo các tên bác đề cặp đến trong phản hồi rồi tìm hiểu rộng ra, tôi nhận thấy bác đã characterized sự việc một cách hơi méo mó qua việc dùng từ “mua” và nhất là coi lời phát biểu những của vài nhân vật như là sự thật. Vấn đề CIA chi trả 3,000 đô và hơn nữa cho những người ở địa phương bắt và giao nộp những người “tình nghi khủng bố” đưọc hãng thông tấn AP loan ra từ 2005. Cá nhân tôi không tán thành việc xông vào đất nước người ta đẻ tìm khủng bố, nhưng về nguyên tắc, việc trả thưởng để tìm bắt người bị “tình nghi khủng bố” rất khác với việc bỏ tiền ra “mua người vô tội” mang về nhốt ở Guantanamo. Nếu có những dấu hiệu về việc CIA xử dụng tiền trái nguyên tắc để bắt người thiếu bằng chứng thì báo chí sẽ làm ầm lên và chính phủ buộc phải điều tra. Mới đây, truyền thông có đưa tin về những việc tiêu tiền đáng nghi ngờ của CIA, vậy hãy chờ xem điều tra như thế nào. Còn tuyên bố của một vài cá nhân không đảm bảo sự thật.

      Nước Mỹ không hoàn hảo, nhưng điều đó không có nghĩa là Mỹ, Bắc Hàn, Trung Quốc và Việt Nam đều “một duộc.” Với hiểu biết và chuyên môn của mình (từng giảng dạy government crime, corporate crime, và white-collar crime), tôi tin rằng những vi phạm nhân quyền như “mua người vô tội để làm thành khủng bố” không bao giờ được chấp nhận tại Hoa Kỳ, và nếu sự việc có thật sự xảy ra thì những người vi phạm chắc chắc sẽ phải trả giá trước pháp luật.

      • Dove says:

        Hoan hô Ngự Bình, thử áp Govement Crime vào 2 trường hợp sau nhé:

        i) Vũ khí hủy diệt Iraq;

        ii) Đặc vụ FBI cáu tiết bắn 7 phát súng vào Ibragim Todarev trong khi hỏi cung. Chả là luật sư Zaurbek Sadakhanov đã đưa ra 3 câu hỏi (theo NY Times, mà đến nay vẫn chưa ai thèm trả lời:

        1. Why was he questioned for the third time without a lawyer?

        2. Why wasn’t Ibragim’s questioning recorded on audio or videotape, seeing as he was being questioned without a lawyer?

        3. What was the need to shoot Ibragim seven times, when five fully equipped police officers with stun guns were against him?

        Nước Mỹ là một nền DC vĩ đại, tuy nhiên CP Mỹ đôi khi chỉ là một con hùm xám đội lốt DC và CP VN cũng vậy.

        • Ngự Bình says:

          Đọc được phản hồi của bác Dove đã hai ngày nhưng tới thời vụ phải làm vuờn trồng rau nên bữa nay mới có thì gìờ ngồi viết để trả lời. Trước hết thì tôi xin nói sơ về khái niệm government crime làm căn bản cho việc trả lời hai vấn đề bác nêu ra. Có hai định nghĩa về tội phạm: một là định nghĩa có tính pháp lý (tội phạm là hành vi vi phạm luật hình sự: crime is a violation of criminal law). Tội phạm theo nghĩa này thường là các hành vi trái với đạo đức của từng xã hội và được luật pháp hoá, các hành vi xâm phạm quyền lợi của xã hội nói chung và của cá nhân nói riêng. Tuy nhiên, có những hành vi trái với đạo đức (unethical) và làm tổn hại (harmful) cho cá nhân và tập thể như diệt chủng, kỳ thị chủng tộc, kỳ thị giới tính, đàn áp chính trị, vi phạm nhân quyền và thường được thực hiện bởi nhân viên chính phủ nhưng không được đưa vào luật hình sự. Do đó các nhà xã hội học mới đưa ra khái niệm government crime để chỉ các hành vi này.

          Về trường hợp thứ nhất, khi bác viết “vũ khí hủy diệt Iraq” thì tôi nghĩ là ý bác cho rằng Mỹ nói Iraq có “weapons of mass destruction” để có cớ xâm lăng Iraq. Trong trường hơp này, theo quan điểm xã hội học, chính quyền Bush (cần nêu rõ là chính quyền Bush, chứ không phải nước Mỹ) đã phạm government crime do những việc làm ở Iraq.

          Cũng xin nói thêm, các tài liệu về government crime còn ghi nhận các hành vi đàn áp phong trào và các lãnh tụ của phong trào civil rights của FBI trong thập kỷ 1960s, các hành vi của CIA can thiệp thô bạo vào chính quyền của các nước thuộc thế giới thứ ba, tham gia vào việc đàn áp các phong trào phản kháng ở các nước này, đặc biệt là dưới chính quyền Nixon, Reagan và Bush (cha). Một số những hành vi được coi là government crime cũng được qui định trong luật hình sự (tội lạm quyền), nhưng khi các hành vi này thực hiện ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ việc thâu thập bằng chứng khó khăn, đôi khi phải đợi khi các tài liệu được giải mật thì mới được xử dụng để nghiên cứu. Khi đó các “tội phạm” đã về hưu hay chết rồi. Một trong các “tội phạm” government crime nổi tiếng là Henry Kissinger, người đã từng đạo diễn các vụ lật đổ chính quyền và sát hại các lãnh tụ ở các nước trung và nam Mỹ trong dưới chính quyền Nixon. Tôi đã cho sinh viên xem phim tài liệu “The Trial of Henry Kissinger” được làm dựa theo cuốn sách cùng tên của Christopher Hitchen và viết bài phê bình. Phim tài liệu này có thể xem online free ở đây: http://topdocumentaryfilms.com/the-trials-of-henry-kissinger/.

          Trường hợp thứ hai một vụ xảy mới đây liên quan đến việc một người (Ibragim Todashev) bị nhân viên FBI bắn chết trong lúc FBI làm công tác điều tra. Mặc dù nội vụ mới xảy ra, tất cả mới chỉ là “he says, she says” và cần điều tra kỹ lưỡng để biết thêm chi tiết, tôi xin khẳng định luôn đây không phải là government crime theo như định nghĩa ở trên vì cảnh sát bạo hành (police brutality) hay các hành vi xử dụng võ lực quá mức cần thiết (excessive force) nếu như có thật sự xảy ra cũng không phải là chính sách và đường lối của chính quyền hay của bộ tư pháp (cơ quan chủ quản của FBI).

          Các qui định về công tác điều tra, bắt giử, bắt giam và khám xét được qui định rỏ ràng trong luật nhân quyền của nưóc Mỹ (Bills of Rights) và được áp dụng nghiêm chỉnh và trở thành due process of law (qui trình công bằng mà chính quyền phải làm cho nhân dân) rất phổ thông trong qui trình hình sự ở Mỹ (criminal process). Nhửng trường hợp vi phạm due process được xử lý bởi các toà cấp trên, đặc biệt là tối cao pháp viện, bằng cách huỷ bỏ bản án trong đó có các qui trình sai nguyên tắc. Trường hợp dùng bạo lực quá mức cần thiết cũng là một sự vi phạm due process và nếu gây tổn hại đến tâm lý, thể xác và đời sông của cá nhân, thì cơ quan chủ quản (cảnh sát địa phương hay bộ tư pháp) phải bồi thường cho nạn nhân, chưa kể người vi phạm có thể bị kỷ luật hay truy tố hình sự.

          Trong quá khứ, đã có nhiều trường hợp cảnh sát phải bồi thường cho nạn nhân, như trường hợp cảnh sát New York phải bồi thường 1 triệu đô la cho gia đình một người di dân gốc Châu Phi (Amadou Diallo) không có vũ khí bị cảnh sát bắn chết khi anh ta cho tay vào túi quần để lấy giấy tờ trình cãnh sát thì cảnh lại tưởng cho rằng anh này rút súng.

          Trong cộng đồng VN ở San Jose cũng có hai trường hợp. Thứ nhất là việc một cảnh sát Mỹ gốc Lào bắn chết một phụ nữ VN được cho là có bệnh tâm thần khi cảnh sát cho rằng chị cầm dao định tấn công cảnh sát, nhưng các nhân chứng nói chị chỉ cầm con dao bào để gọt trái cây. Gia đình chị cũng được thành phố San Jose (cơ quan chủ quản của cảnh sát San José) dàn xếp bồi thường một triệu đô. Trường hợp thứ hai là một sinh viên VN bị cảnh sát tấn công bằng roi điện trong lúc bắt giử sau khi nhận được báo cáo của một ngươì bạn cùng phòng là anh ta hăm doạ giết người này chỉ vì một câu nói đùa. Anh sinh viên này sau đó được thành phố San Jose bồi thường 250,000 đô la.

          Nói tóm lại, bản chất của các chính quyền (state) là muốn gia tăng quyền lực lãnh đạo. Tôi cho rằng sẽ rất ngây thơ để mong có một chính quyền nhân từ như chuyện cổ tích về vua Nghiêu Thuấn. Tuy nhiên, cái khác biệt giữa các quốc gia là cơ chế quân bình quyền lực giửa chính quyền và người dân, tạo cơ hội cho người dân có tiếng nói để kìm hãm các mưu toan bành trướng quyền lực để đi đến độc tài. Và đó cũng chính là sự khác biệt giữa Hoa kỳ và một số các quốc gia khác.

        • Dove says:

          Cám ơn Ngự Bình. Dove mù về government crime nhưng cũng có
          linh cảm nhất định.

          Bởi vậy, Dove chỉ chê Chú Sam hoặc viết rõ chính thể nào đó.

          Tôn trọng ND Mỹ và những thành tựu của nên DC Mỹ.

      • Dove says:

        Có những sự thật lịch sử ko thể chối cãi được. Đó là:

        1) Ném bom HN chỉ để “giữ thể diện” cho Chính thể Nixon;

        2) Mua tin tình báo dỡm để lừa dối ND Mỹ, phớt lờ những
        nguyên tắc của LHQ để xâm lăng Iraq;

        3) Biến những người vô tội đã mua được từ quân đội và
        cảnh sát tham nhũng và hô biến thành khủng bố rồi nhốt
        vào Guantanamo;

        4) Chọn những kẻ ko xác tín làm đại diện cho nhân dân VN
        để làm cái gọi là đối thoại tôn giáo và nhân quyền.

        Những chính thể Mỹ đã và đang dây vào những vụ việc
        như đã nêu là công cụ của giới tài phiệt Mỹ và là nỗi
        nhục của nền dân chủ Mỹ.

        • Xanh xanh says:

          Thank so much vì bác có nhiều tin Độc (cả Tây & Ta) mà chắc nhiều còm sý ở đây ko biết (và chắc sẻ chẳng được biết), vậy đề nghị bác thg xuyên cung cấp và có những phân tích ngược xuôi, so sánh…..

    • Hà Linh says:

      Đôi khi đọc còm của anh Dove mà tức anh ách ấy anh Dove ạ. Thông tin đưa ra lắm khi thiếu căn cứ và áp đặt. Suy luận của anh lắm khi cứ cào bằng mọi thứ. Tranh luận vậy dễ thành” con kiến mà leo cành đa ” lắm.
      Thật ra thì ai cũng hiểu chẳng có một thứ gì là toàn bích trên thế gian này nhưng ít ra cũng sẽ có những chuẩn nhất định cho mọi thứ, và ta không thể lấy một vài trường hợp đơn lẻ để quy thành bản chất được.
      Đương nhiên đôi khi nếu cần là hùm xám thì vẫn phải là hùm xám đối với tội ác, với khủng bố, với điều sai trái…

      • Dove says:

        Tức anh ách là OK.

        Tuy nhiên tất cả những thông tin mà Dove sử dụng đều
        là xác tín và người thật việc thật.

        Biết đâu nhờ vậy mà Hà Linh ngộ được ra chiêu thức
        dân chủ hơn hẳn “Mùa Xuân Ả Rập” của Obama và
        vạn lần hơn cái “dân chủ của ta” mà cái Doan quảng bá.

  13. Nhịn Không Được says:

    Xin cám ơn Bác Tổng Cua-Time, cám ơn tất cả các còm trong bài viết này, kể cả comnts chống đối, hay gây sự…he he he..
    Cái đống rơm khô kia thì chỉ cần một que diêm là Cháy Tốt nhỉ?

    • Hiệu Minh says:

      Lão Nhịn Không Được nên Cua cũng nhịn không nổi, cố xón ra một bài 🙂

    • Dove says:

      Dove cũng định nhịn.

      Nhưng nhịn ko nổi bèn chạy vội vào Hang Cua són ra một comment.
      Chẳng kịp căn lề, cứ giữa đường tụt ngay bàn phím ra …thế là són.

      Chi tiết, xem ở bên trên.

  14. Ngự Bình says:

    Trích từ thanduong “Chẳng phải vô cớ mà ông bà xưa có câu “nói thật thì mất lòng”, ấy là giữa con người với nhau, chứ còn nói về sự thật nào đó của một đảng hay một chế độ thì sẽ không còn mất lòng nữa mà là mất … tự do! Có vẻ cựu nhà báo TDN đã rơi vào trường hợp này. . .
    . . .
    Chính điều này đã khiến anh đôi khi vượt quá cái ranh giới của một cây viết tự do.
    Biết đâu chính sự “nói trước” về tương lai sự nghiệp của ông NBT, nào là sẽ vô BCT rồi cái ghế TT, đã góp phần ngăn cản bước thăng tiến của ông ấy. Rồi tiếp đến là kêu gọi ông ta từ chức. Thử hỏi, ông NBT sẽ nghĩ sao về chuyện này và có phần nào gây khó khăn trong cương vị và công việc của ông hiện nay không!
    . . . chính là TDN đã làm một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm riêng trên blog anh ta. Chính điều này đã như giọt nước làm tràn ly …”

    ***************
    Đúng là trong văn hoá VN có câu: “nói thật mất lòng” hay “lời nói chẳng mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau.” Tuy nhiên, bạn thanduong hình như không phân biệt mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau và mối quan hệ giữa cá nhân và chính quyền. Trong mối quan hệ giữa các cá nhân, nói không vừa lòng người nghe thì chỉ có thể bị người ta không ưa, không muốn giao dịch, hay cùng lắm là bị . . . ném đá như ở Hang Cua, chứ không cá nhân nào có quyền bỏ tù người khác chỉ vì người ta nói không vừa tai mình. Trong trường hợp phỉ báng (nói những điều không đúng sự thật) thì người tự nhận là bị phỉ báng phải làm đơn kiện để đòi bồi thường chứ không thể bắt tù ai được.

    Quan hệ giữa cá nhân và chính quyền không giống như quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Trong một xã hội gọi là dân chủ, người dân có quyền tự do ngôn luận, phê phán các chính sách của chính phủ miễn không vi phạm an ninh quốc gia và phê phán các thành viên chính phủ miễn không vi phạm luật phỉ báng. Lý do là vì chính quyền do dân mà ra và các thành viên của chính quyền được người dân tín nhiệm giao cho trọng trách điều hành đất nước thì phải chiụ sự phê phán của người dân.

    Những bài viết của blogger TDN, dù có chối tai đối với chính quyền đến đâu cũng chỉ là việc thực hiện quyền tự do ngôn luận được công nhận bởi tổ chức LHQ trong Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền mà VN đã ký kết gia nhập.

    Trong một xã hội mà người dân cứ phải né tránh không giám nói lên quan điểm của mình chỉ vì sợ không vừa tai chính quyền, xã hội ấy chưa có dân chủ và chưa thể phát triển được vì những tiêu cực có thể không được phơi bày rõ ràng để giải quyết và những ý kiến mới mẻ nhưng lạ tai có thể không được lắng nghe hay xem xét.

  15. […] chú ý về vụ đàn áp chính trị “có yếu tố nhóm lợi ích” này: Lạm bàn…khác về Trương Duy Nhất, của một blogger cũng nổi tiếng… khác (Hiệu Minh). […]

  16. az says:

    Cảm ơn Anh Hiệu Minh về bài viết.

  17. tantruonghung says:

    Tác giả HM chê ĐB QH Đỗ Mạnh Hùng “tự tin” với việc trưng cầu dân ý điều 4 HP khẳng định vai trò lãnh đạo của ĐCSVN. Tôi có cái nhìn khác.
    Việc ĐB này nói là cử tri sẽ ủng hộ điều 4 thì cứ nói nhưng trưng cầu dân ý về điều 4 thì chắc chắn cho kẹo ĐCSVN cũng chẳng dám. Bằng chứng là tất cả các bài báo đưa tin này đều bị chỉ đạo rút xuống. Có khi ông này giả vờ “tự tin” để đề xuất mẹo”cứt gà” bởi vì có nhiều ĐB ủng hộ đề xuất này mà lại không nói “tự tin” như vậy.

    Đảng có kinh nghiệm đầy mình và trong tình hình này rất sợ không kiểm soát nổi khi mà cơ hội đến với người dân nên dại gì mà cho dân xét quyền ngồi trên thiên hạ của mình.

    • Xôi Thịt says:

      Bác tantruonghung nói không sai. Tuy nhiên tôi hiểu từ “tự tin” theo ý mỉa mai (đáng ra nên để trong ngoặc kép) thì nghĩa cũng không khác gì mấy so với ý bác, đang mach chê mà 🙂

  18. Khách Saigon says:

    Cám ơn bác Cua

  19. cuongnt says:

    @Bác Thanduong
    Xã hội là muôn hình, muôn vẻ. Hang cua của bác HM rất hay, nhẹ nhàng mà sâu sắc. Bác ĐT cũng là một cái hay khác. Nhưng nếu bác HM mà giống hệt bác ĐT thì chúng ta sẽ mất 1 trong 2 trang blog nổi tiếng. Và nếu ai cũng giống hệt 1 trong 2 bác thì dân ta chắc còn kém lừa ở chỗ chỉ là những sản phẩm giống hệt nhau do sản xuất hàng loạt bác ạ

  20. ngthevan says:

    Mấy hôm trước, thấy anh Nhất có kêu than “không vào được nhà của mình” – hóa ra là điềm báo trước. Theo dõi blog anh nhiều năm nay, đôi khi thấy anh hơi “cứng” dễ gây “mất lòng” người khác, nhưng Mõ tin chắc anh ko phải kẻ cơ hội!

  21. […] Cao Như Đảng (Phước Béo). – LAN MAN VỀ CÁI TÊN (Huỳnh Ngọc Chênh). – Lạm bàn…khác về Trương Duy Nhất (Hiệu Minh). – SÁNG NAY, LINH MỤC, TU SĨ GIÁO XỨ THÁI HÀ GẶP BAN TÔN GIÁO CHÍNH […]

  22. KTS Trần Thanh Vân says:

    Trước khi Trương Duy Nhất bỏ “nghề” ra “lập nghiệp” để trở thành một Bloger tự do, tôi chưa hề nghe nhắc tới và tất nhiên chưa hề quen Nhà báo Trương Duy Nhất.
    Khi đã làm chủ “Một góc nhìn khác” rồi, tôi có đôi lần vào đọc và có đôi lần nghe anh phát biểu ở đâu đó giọng hơi kiêu kiêu, hơi ngông ngông…như thể chỉ có mình anh mới có con mắt tinh đời và mới biết nhìn đời bằng con mắt sắc sảo của mình.
    Hôm nay nghe tin Trương Duy Nhất bị bắt khẩn cấp, bị lục soát nhà riêng rồi bị di lý ra Hà Nội….để xử lý như một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, tôi bỗng thấy ái ngại và thương cảm cho những người đã bắt anh vì họ rất sợ anh và…. tôi “mừng” cho Trương Duy Nhất: Anh đã thành công khi chỉ cần tỏ ra ngông nghênh một chút thôi, đã khiến khối kẻ khiếp sợ?.

    Cho hay, vào thời buổi này “làm anh hùng” không khó cho lắm?.
    Có điều, mỗi người cần kiểm soát được hành vi của mình.
    Mỗi người rất cần biết mình nên làm gì, làm như thế nào là hợp lý và có lợi cho xã hội nhất?

  23. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn các bạn vì chữ…sướng 🙂

    • lv says:


      Bạo lực và còng số 8 liệu có làm được gi?
      Khi Lãnh Đạo Đảng Cộng Sản Tiệp Khắc và CA đứng một bên
      và dân chúng Tiệp đứng một thì độc tài ,độc đảng tan rã là
      điều ko tránh khỏi .

      • lv says:


        Công Đoàn Đoàn Kết Ba Lan với Thủ Lĩnh Lech walesa 15tháng 8 năm 1980 bắt đầu biểu tình chống CQ CS Ba Lan .Sau đấy CQ CS Ba Lan thi hành “Thiết Quân Luật”.Trước sức mạnh của CĐ ĐK ,biểu tình ,đình công làm cho cả hệ thống Xã Hội gần như tê liệt ,họ đã dồn CQCS Ba Lan vào cùng đường .Cuối cùng CQCS phải đàm phán với CĐ ĐK đi đến hội nghị bàn tròn ,và tiến tới bầu cử tự do ở BL .Hungarie cũng biến chuyển tương đối êm đẹp .Tiệp Khắc có vẻ cố thủ nhưng trước áp lực của Nhân Dân ,ĐCS Tiệp Khắc đã đứng một bên ,dân chúng một bên CQCS Tiệp Khắc đành nhượng bộ ,cũng phải nói thêm rằng chính Bộ Trưởng QP TK nói sẽ ko đàn áp Nhân Dân …Chỉ có CQCS Rumanie là ngoan cố quyết LĐ Nhân Dân đến cùng hậu quả ra sao thì chúng ta đều đã biết .Nên nhớ đối kháng ở Rumanie rất ít và yếu ,cuối cùng sự tự phát của Dân Chúng là điều đáng sợ nhất .
        Phải nói thật rằng một CQ khôn ngoan là sẽ tự chuyển hoá thì mọi việc sẽ êm đẹp ,ngược lại thì sẽ lĩnh hậu quả khôn lường .

    • levinhhuy says:

      @Tổng Cua: “Chúa vị thị thần viết, vi cốt tứ địch. Thị thần quị nhi tấu viết, thần phùng chỉ phá”! Há há há!

  24. Xôi Thịt says:

    Thein Sein, Tổng thống Myanmar, kẻ độc tài, từng ra lệnh giam giữ và thủ tiêu không biết bao nhiêu người dám trái ý.

    Đoạn này, TC nói về Tổng thống Miến không được chính xác. Ông Thein Sein, mặc dù xuất thân quân đội, được phương Tây đánh giá là ôn hòa và cải cách (moderate and reformist), tất nhiên so với chuẩn của Miến, hehe. Người xứng danh độc tài, chuyên giam giữthủ tiêu là người tiền nhiệm của ông Thein Sein, ông Than Shwe (báo Nhân Dân gọi ông này là “Thống tướng Than Suề” 😉 ) . Ông Suề này mới là người dã man, tàn bạo, bắt bớ, thủ tiêu….

    • Hiệu Minh says:

      Chính thể Myanmar tìm ra ông Thein Sein ít tội nhất để “làm lành” với phương Tây. Khó mà biết được sau bức màn nhung, những kẻ cầm quyền đã quyết định vận mệnh của dân đen như thế nào.

      🙂 🙄 😛

  25. Phanno says:

    Thưa bác H.M, Bởi vì ở VN có quyền tự do ngôn luận nhưng không có quyền tự do….sau ngôn luận. Cảm ơn bác Tổng Cua về bài viết.

  26. cuongnt says:

    @Bác thanduong:
    – Xã hội dân chủ khác xã hội độc tài toàn trị ở chỗ tuyệt đối tôn trọng những cái tôi, và khuyến khích những cái tôi xây dựng bác ạ. Chỉ có xã hội mất dân chủ thì mới sợ sự thật, cái sợ đó được dùng bởi mỹ từ là hãy tế nhị.
    – Ranh giới của cây viết tự do là gì hả bác?
    – Làm lãnh đạo, sai lè lè còn đòi người ta góp ý cho dễ nghe, tế nhị? Mà ai hoang mang ở đây bác nhỉ, nếu không phải là những kẻ làm sai?
    @ Bác Levinhhuy:
    – Kính phục và vote cho ý kiến của bác.
    – Nhưng e rằng nước đổ lá khoai thôi bác ạ. Phí hơi

    • thanduong says:

      – Ra bạn không hiểu hay nhầm lẫn về cái tôi của con người mà nói vậy nên không bàn
      – Ranh giới đó là viết và nói sao để mọi người đều nghe được mà không phải … đi tù, như blog anh Đào tuấn hoặc xoàng xoàng thì cũng như anh HM nhà ta vậy! 🙂

      • trankhoan says:

        – Không có quyền tự do ngôn luận
        – Không có quyền tự do lập hội,hội họp
        – Không có quyền biểu tình để bày tỏ quan điểm
        Đã 68 năm hết cả một đời người mặc dù hiến pháp năm 1946 và các năm 1959 ,1980,1992 đều công nhận các quyền trên.Không kể từ năm 1982 Việt Nam tái khảng định các quyền trên bằng ký tuyên ngôn nhân quyền của LHQ .Sống trong một xã hội như vậy có khác chi một cái nhà tù, chẳng qua Trương Duy Nhất chuyển từ cái nhà tù lớn sang cái nhà tù nhỏ mà thôi.

  27. nguyen_hanh says:

    Ở một xã hội mà cái giả dối điều hành thì những người có “MỘT GÓC NHÌN KHÁC ” đó là dám nói lên sự thật sẽ bị coi là đi ngược với lợi ích của những kẻ thống trị ,Đó là bi kịch đau đớn cho xã hội .Hãy nhìn xem :Bệnh thành tích đã làm cho nghành nghành dối trá : các con số thống kê nhảy múa . …Chính sách thì dối trá ngay từ lúc phôi thai.Con người sống trong 1XH đầy rẫy sự nghi kỵ lừa dối nhau …Nhưng trải qua 4000 năm dựng nước và giữ nước ” NHƯNG HÀO KIỆT ĐỜI NÀO CŨNG CÓ ” Những anh hùng hào kiệt luôn tự nguyện gánh trên vai trọng trách đứng mũi chịu sào ,đi đầu trong cuộc trường chinh cho dân tộc ,Cảm ơn các anh các chị :Những nhà hoạt động dân chủ , những blogger đã và đang dũng cảm nói lên tiếng nói của người dân.Các anh các chị không đơn độc ,nhân dân luôn đứng bên các anh các chị trong trận chiến cam go này .Và lịch sử luôn ghi nhớ công lao của những người chính nghĩa

    • Người Chầu Rìa says:

      Hoan hô các ”tồng chí”
      Đàn áp thêm càng nhiều
      Nhân dân càng tin tưởng
      Và càng thấy tin yêu…

      Mấy mươi năm Pháp thuộc
      Chuyên bắt bớ tù đầy
      Hẳn đã thành ”phong tục”
      Thèm bắt bớ lắm thay ?

      Nhờ bề trên sáng suốt
      Đặt nhiều luật nhiều mưu
      ”Khuyên” người dân ”tiết chế”
      Tu thân chóng thành cừu…

      Ơn này dân tạc dạ
      Ghi nhớ đến muôn năm
      Dặn cháu con ghi nhớ
      Tất cả các ân nhân…

  28. HT says:

    1. Xin gửi đến Hiệu Minh và các còm sĩ ở đây loạt bài rất hay trên báo Nông nghiệp Việt Nam về làng quê thời nay:

    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/1/110728/Doc-gia-khong-cam-duoc-nuoc-mat.aspx
    http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/72/1/24/110716/Kiet-que-lam-roi.aspx

    (mọi người tự lần link và đọc tiếp).

    2. Cũng giống như người bình thường thích xem tin tức về ngực và mông, chúng ta phải chăng cũng chủ quan khi nghĩ chỉ các báo như TT, TN, TP, VNE, VNN mới đáng đọc.

    Quả thật, Báo Nông nghiệp Việt Nam như “cú tát” vào những người chỉ làm báo ở thành thị.

    Nếu loạt bài ko đạt giải A báo chí thì thật thất vọng với ban giám khảo.

    • Tôm says:

      Cổ vũ bác HT tí cho khí thế, chắc bác là dân làm báo (not Danlambao).
      Bây giờ vẫn còn đến 2/3 dân VN là nông dân, mà thực trạng nông dân – nông thôn – nông nghiệp thì quả đáng buồn. Tôi thấy ở nhiều nơi đều như thế. Nhưng ngoài ra cái nghị quyết gì gì cách đây mấy năm về tam nông, dường như Đ.CP chẳng quan tâm đến họ bằng việc cứu BĐS, buôn vàng và (tái cơ cấu) mấy anh ngân hàng. Báo chí cũng chẳng đoái hoài mấy.
      Chả nói đâu xa, các bác cứ xem cái chương trình “Lục lạc vàng” trên VTV1 tối CN thì đủ biết. Vùng quê nào cũng không khó tìm ra những cảnh bần cùng. Tôi chỉ lạ là c.trình này chưa bị thổi còi (vì đưa tin như thế, hoá ra dân ta đâu cũng đói khổ cả à?).
      Nói ra thì bẩu tiêu cực chứ quả thực em thấy hiện trạng nông thôn quê em bùn lắm. Chả biết quê các bác thế lào.
      Bonus tí về báo NNVN, ngày xưa em thấy báo này có 2 mục (thời sự quốc tế mấy lị thể thao) bình luận sắc sảo phết. Lâu rùi em ko đọc, ko biết thế nào.

      • Tom says:

        Sori các bác nhà em ở quê, nói ló ko đc chuẩn, nên dùng lẫn “tôi” với cả “em”.

    • Hùng says:

      Thật đấy các anh chị hãy chịu khó về vùng quê và sống ở đây 3 ngày thôi. Chỉ cần 3 ngày chịu khó đi đến một số gia đình và nói chuyện hỏi han họ xem. Dân khổ lắm (ở ngay tp.HCM mà còn có tiêu chuẩn hộ nghèo nữa là). Khổ đói và bị o ép đủ bề.

  29. nguyenmutat says:

    Trái tim của quỷ nó không có máu hồng mà chỉ toàn máu đen nên nó không có hành vi cao thượng.Đọc TDN cũng đều đều như đọc HM, có lẽ cái tội của TDN là nhìn ở góc khác mà góc khác thì rất nhiều bóng tối! Có lẽ ta nên tình nguyện làm một loại Rô bốt vô cảm chỉ nhìn có một hướng DUY NHẤT: Hướng Thiên đường?

  30. levinhhuy says:

    Trương Duy Nhất biết rõ mình cần phải viết cái gì, nhưng khốn thay, Đảng cộng sản Việt Nam lại không biết mình cần nghe những gì: Vậy nên họ nói với Nhất: – Anh đã bị bắt!

  31. thanduong says:

    Chẳng phải vô cớ mà ông bà xưa có câu “nói thật thì mất lòng”, ấy là giữa con người với nhau, chứ còn nói về sự thật nào đó của một đảng hay một chế độ thì sẽ không còn mất lòng nữa mà là mất … tự do! Có vẻ cựu nhà báo TDN đã rơi vào trường hợp này.
    Vả lại, có những sự thật, cho dù có đúng đắn đến đâu đi chăng nữa, nhưng nói ra không phải lúc, không phải nơi thì có khi sẽ phản tác dụng và gây hại cho chuyện chung và tất nhiên, người nói sẽ nhận lấy hậu quả.
    Xem blog TDN, có lúc phải gật gù thán phục, quả là một cách nhìn khác, anh đã bóc tách vấn đề, thẳng thắn trong nhìn nhận bằng con mắt tinh tế, sâu sắc của một nhà báo có nghề và có tâm nữa. Tuy nhiên, người đọc vẫn lờ mờ thấy đâu đó, thấp thoáng một cái tôi khá lớn của anh. Chính điều này đã khiến anh đôi khi vượt quá cái ranh giới của một cây viết tự do.
    Biết đâu chính sự “nói trước” về tương lai sự nghiệp của ông NBT, nào là sẽ vô BCT rồi cái ghế TT, đã góp phần ngăn cản bước thăng tiến của ông ấy. Rồi tiếp đến là kêu gọi ông ta từ chức. Thử hỏi, ông NBT sẽ nghĩ sao về chuyện này và có phần nào gây khó khăn trong cương vị và công việc của ông hiện nay không!
    Tuy nhiên, chuyện này và kể cả chuyện ông kêu gọi TBT và TT từ chức, cũng như phê bình vài vị lãnh đạo khác cũng chưa phải là nguyên nhân chính để dẫn đến sự việc như vừa rồi, mà cái chính là TDN đã làm một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm riêng trên blog anh ta. Chính điều này đã như giọt nước làm tràn ly …
    Qua chuyện này cho thấy, những tiến nói phản biện là điều hết sức cần thiết cho một xã hội tiến bộ, tuy nhiên tiếng nói đó phải sao cho người ta nghe được, phải khiến người ta tâm phục khẩu phục chứ không phải gây cảm giác khó chịu cho người nghe hoặc hoang mang trong dư luận
    Cuối cùng, tôi xin đơn cử một trường hợp quá đáng của một blog khá nổi tiếng, chứ còn chuyện xỏ xiên ở trên mạng này thì vô thiên lủng, chẳng nói đến làm gì!
    Anh ta là một nhà văn tiếng tăm, đồng thời cũng có một blog nổi tiếng, vậy mà anh ta có thể đăng bài viết này của Blog ĐA với tựa đề “dưới sự lãnh đạo của đảng, giáo viên phải đi bán dâm để sống!”, thì thật là hết biết!
    Vậy đó, trước thời cuộc nhiễu nhương, chẳng ai là không bức xúc, tuy nhiên một lời nói ra cần phải cân nhắc thận trọng và hãy tự vấn lương tâm mình liệu có nên không?

    • levinhhuy says:

      “… Tuy nhiên, chuyện này và kể cả chuyện ông kêu gọi TBT và TT từ chức, cũng như phê bình vài vị lãnh đạo khác cũng chưa phải là nguyên nhân chính để dẫn đến sự việc như vừa rồi, mà cái chính là TDN đã làm một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm riêng trên blog anh ta. Chính điều này đã như giọt nước làm tràn ly …” – Bác công tác ở Công an bộ?
      “… Qua chuyện này cho thấy, những tiếng nói phản biện là điều hết sức cần thiết cho một xã hội tiến bộ, tuy nhiên tiếng nói đó phải sao cho người ta nghe được, phải khiến người ta tâm phục khẩu phục chứ không phải gây cảm giác khó chịu cho người nghe hoặc hoang mang trong dư luận” – Nghe được cả cảm giác của những nhân vật lớn khi được Trương Duy Nhất đề cập, bác là tri kỷ của Chính trị bộ?
      “Anh ta là một nhà văn tiếng tăm, đồng thời cũng có một blog nổi tiếng, vậy mà anh ta có thể đăng bài viết này của Blog ĐA với tựa đề “dưới sự lãnh đạo của đảng, giáo viên phải đi bán dâm để sống!”, thì thật là hết biết!” – Cảm thấy “hết biết” khi đọc bài viết nọ, bác nắm bắt được cả tâm tư của Giáo dục bộ.
      “Vậy đó, trước thời cuộc nhiễu nhương, chẳng ai là không bức xúc, tuy nhiên một lời nói ra cần phải cân nhắc thận trọng và hãy tự vấn lương tâm mình liệu có nên không?” – Thế nào là nên hay không nên lại tùy tâm thế của mỗi người. Tôi thì tôi cho rằng cái còm này đã không được bác “cân nhắc và tự vấn lương tâm” khi post lên. Nói thật thì mất lòng, nhưng tôi buộc phải nói: Thôi đi, bác chẳng xứng được vào… “lương tâm bộ” đâu. Cái mà giới blogger cần là được tự do nói, không cần đến thứ tự-do-có-nghĩa-là-không-bị-tù mà bác đề cập!

      • thanduong says:

        Xem bài Đừng phong thánh cho … cứ nghĩ cái tầm của LVH đáng nể lắm chứ :)))

      • Hồ Tại Thiên says:

        Bác thanduong bàn vấn đề có tính thực tế Nói đúng nói thật trong xã hội nầy cần phải xét tới tính hiệu quả của nó. Để bị bắt rồi mạng lề trái phong làm anh hùng thì thật hạ sách.
        Bác levinhhuy nếu đang ở nước ngoài thì khỏi nói, còn nếu bác ở trong nước thì bác nên lập một trang cờ loc công khai tên thật rồi tự do nói chừng Một phần hai của Duy Một là quý rồi!

        • levinhhuy says:

          Tật Ly nó thế, bác Thiên ạ, thấy bất bình thì lên tiếng thế thôi. Chỉ là ngứa miệng, cái sự ngứa này em nghỉ đâu có phân biệt nước trong nước ngoài, có hay không có cờ-nốc, tên thật hay tên giả, phỏng ạ! Vào còm Hang Cua mà thủ tục nhiêu khê thế, thôi để lần sau em kiếm cái CMND có cả tên cha mẹ trình làng trước, gõ còm sau, hi hi!

  32. tm34 says:

    Bắt TDN theo điều 258 chỉ làm dân mất niềm tin, không khéo lại phản tác dụng của mấy vị vương nước mình. Trong khi bây giờ dính dáng đến miếng cơm manh áo như xin việc, hợp tác, xin giấy phép…. thì lại bắt buộc phải bôi trơn. Bên ngoài thì anh Hán to lấy quần đảo của mình làm bàn đạp chơi với Philip mà chả thấy ma nào hành động, thậm chí tàu cá mình bị đâm tan nát mà chỉ gửi công hàm phản đối với 2-3 dòng quen thuộc. Đảm bảo anh Hán to không thèm đọc cũng biết nó viết gì.

    Cái kiểu này là bán rừng vàng biển bạc cao cấp đây.

  33. VKND says:

    Ở một đất nước mà bất kỳ ai cũng thường trực là một người tù dự khuyết, ngoại trừ câm. Nhưng nếu mắt còn phải thấy, tai còn phải nghe thì câm, khó lắm.
    Cứ như bác HM thế mà sướng. Bất quá nhịn về thăm nhà ít hôm thôi.

  34. […] – Lạm bàn…khác về Trương Duy Nhất (Hiệu Minh). […]

  35. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi anh H.M

    Đọc bài này quá hay , cứ nghĩ tới nghĩ lui rồi không biết nên nói gì , anh đã viết quá đủ rồi.

    Cảm ơn anh đã chia sẻ với mọi người.

  36. NôngDân says:

    + Nông dân tớ thấy, Duy Nhất hầu như không tham gia vào việc ký cọt kiến nghị kiến ngẽo nào cả, hay tham gia hội này hội nọ, chưa bị quy vào “thế lực thù địch”!. Đang sống trong một xã hội mà : Đảng là Chính quyền, Chính quyền là của Đảng, chỉ cần có một đảng không sợ phải tranh cử, không sợ phải chia sẻ quyền lực, tha hồ nói một đằng, làm một lẻo mà không sao cả, …. Nhưng Góc nhìn của Nhất hoàn toàn không có ý định sửa lỗi hệ thống này!.
    + Vậy tại sao Duy Nhất tạm thời bị vô hiệu hóa?, theo thiển nghĩ của Nông dân tớ là: Nhất đã quá lộ liễu khi đưa ra góc nhìn như đặt cược trong cờ bạc, quá kỳ vọng rồi lại thất vọng tràn trề vào một người hay rộng hơn vào một nhóm lợi ích. Nhất đâu còn là trẻ con, thế mà khi nhìn thấy một số Vua không ngai đang ở truồng lại hô toáng cả nên, lại điểm mặt chỉ tên quá rõ. Thế là mắc tội “Khi quân phạm thượng”, thế là mắc tội có hành vi xâm phạm lợi ích hợp pháp của những “công dân” này!.
    + Tạm thời “Vô hiệu hóa” Nhất để truyền thông điệp cho thế giới ảo biết:
    – Một là: Này những kẻ đam mê thế giới ảo, những chủ nhân của blog, bloét, các mi biết thì thưa thốt, không biết thì để hơn 700 cái miệng của chúng ta nói cho mà nghe.
    – Hai là: Cơ chế của chúng ta là “tập thể lãnh đạo”, cấm các ngươi chỉ trích hay quy đồng trách nhiệm cho từng cá nhân cụ thể.
    – Ba là: Đừng thấy đỏ đã tưởng chín, đừng cố đặt hy vọng hão vào một cá nhân thậm chí cả cái Ban do lú lẫn vội vàng được lập ra, nó chẳng qua chỉ là “ỉa non, đái ép”!.

    + Không phải lúc nào “tắm rửa” cũng tốt!, khối người già cả, ốm yếu trời đang nóng hầm hập nhảy vào tắm, nặng thì nhe răng như khỉ, nhẹ thì cảm mạo chạy vào liệt toàn thân. sau hội nghị TW 7 chưa biết sẽ đi về đâu, vui hay buồn. Nhưng một thông điệp đã được đưa ra cho nước “Lạ” biết được, không còn thời kỳ nhấc “đường dây nóng” alo mấy câu cho một vài người, thế là nó thành “chủ trương lớn” hay “không có gì mới”. Bây giờ muốn đạt được đồng thuận để một vấn đề thành“chủ trương lớn” hoặc “không có gì mới”, có khi phải cần tới trên 100 đường dây “nóng” . Có thể là tín hiệu vui, chứ không phải là tín hiệu không vui!.

  37. […] Lạm bàn…khác về Trương Duy Nhất […]

  38. gathanhpho says:

    HM viết:
    “Hồi sang Ba Lan, rồi Bulgaria và sau này sang Mỹ, nhiều bạn bè có hỏi, tại sao nước anh bé thế mà thắng Mỹ.”
    Câu này là bốc phét. Hồi đó từ trẻ chí già ai cũng bị nhồi nhét câu này vào đầu. Tôi cũng đã từng đi khắp các nước XHCN trong gần 30 chục năm mà chẳng có ma nào hỏi tôi câu đó. Xin nhắc lại :”Bốc phét”

    • xanghứng. says:

      Tôi nghĩ chị đi “30 chục năm” chứ có đi 3 vạn chín nghìn năm “khắp các nước XHCN” thì cũng chẳng có ai hỏi chị câu này.

      Đơn giản vì chị là “gà” thanh phò !

    • Nhu Nguyen says:

      Kính gởi anh/chị gathanhpho

      Tôi chưa bao giờ có ý định công kích trực tiếp ai ( trừ khi ai đó công kích mọi người ở đây ). Tuy nhiên phải nói thẳng anh/chị mất lịch sự .

      Có nhiều cách để đưa ra ý kiến mà vẫn không làm người đọc cảm thấy khó chịu và anh/chị đã chọn cách tệ nhất trong các cách để đưa ý kiến.

      ” Bốc phét ” để chỉ dấu đến sự thật thì chắc chắn mọi người ở đây sẽ ủng hộ.

      Chào.

    • Bình Nguyên says:

      Có đấy. Tôi đã từng được/bị hỏi nhiều câu này, nhưng họ, cũng giống như nhiều người trong chúng ta hồi đó, cứ nghĩ là VN tự chiến đấu với Mỹ, có biết đâu vũ khí các nước “anh em” chở vào hàng đống. Chỉ mỗi sinh mạng Việt là sẵn để thí vào cuộc chiến đó thôi.

      • Ngứa mồm says:

        Những người thua trận này chẳng bao giờ nghĩ được cao quá ngọn cỏ.

  39. chithuyhang says:

    […] Lạm bàn…khác về Trương Duy Nhất (Hiệu […]

  40. Người lái đò says:

    Chỉ vì dám to gan
    Đặt tên là DUY NHẤT
    Lại còn dám luận bàn
    Để vạch ra sự thật
    Tội phạm húy 2 lần
    Nên phải vào ngục thất…

  41. Hà Linh says:

    Những điều luật mập mờ, chung chung có thể áp đặt, suy diễn cho bất cứ ai khi nhà cầm quyền muốn thật sự đó có phải là pháp luật không?Như thế nào là tự do, dân chủ? thế nào là sử dụng và thế nào là lợi dụng?
    Nói về những bất hợp lý trong chính sách, những nguyện vọng chính đáng của người dân có phải là điều cấm kỵ??? ..
    Thời đại thông tin bùng nổ, giao lưu toàn cầu rồi, không phải là thời tất cả bó gọn trong xóm nhỏ bị bọc kín bởi lũy tre làng như thời xa xưa nữa để mà bưng bít thông tin, để muốn quy phục lòng dân thì bắt bớ những người dám nói, dám đấu tranh với sự bảo thủ, trì trệ.
    Càng bắt bớ có khi lại càng gây hiệu ứng ngược tức là người ta nhìn thấy sự chuyên chế trong cách ứng xử của chính quyền đó, có thể người ta sợ hãi, nhưng rồi người ta sẽ mất niềm tin..
    Chẳng biết comment gì hơn, xin chia sẻ những nỗi niềm với gia đình anh Trương Duy Nhất, mong là gia đình anh ấy được yên ổn, mong các con anh ấy qua được những ngày này để bình tâm mà học tập. Vợ anh ấy lại thành trụ cột cho các con của họ trong những ngày tháng này. Mong rằng việc ai làm người nấy chịu đừng đổ gánh nặng trách nhiệm lên vợ, con anh ấy.
    Chúc anh Trương Duy Nhất được khỏe. Cảm phục một blogger thẳng thắn, dũng cảm!

    • Lão phu says:

      Trước đây tôi cũng có sợ. Nhưng giờ thì không sợ nữa. Cái tôi sợ bây giờ là sợ mình hèn nhát chứ không hề sợ bị bắt, bị giết, thủ tiêu gì cả!
      Có lẽ đã đến lúc những người dân bình thường bước qua sợ hãi…

      • Hà Linh says:

        Anh Lão phu,
        Em tin là điều anh sợ lại không phải là điều đáng sợ đâu vì anh đã vượt qua sợ hãi.
        Người ta nói chiến thắng bản thân là chiến thắng khó nhất mà anh vượt qua rồi.
        Bản thân em cũng vậy thôi, em thực sự nhát gan lắm, trước đây nói ra cái gì cũng sợ, giờ vẫn run run chứ không phải là không. Chúng ta là con người mà, ai cũng có tình yêu bản thân, rồi còn có gia đình, người thân, chẳng ai muốn làm phiền lụy người thân của mình. Nhưng mà em nghĩ, thôi thì góp một tiếng nói trong chừng mực nhất định nào đó vừa với sức vóc của mình, với mong muốn cho điều tốt đẹp hơn.Vẫn biết là tiếng nói của mình chỉ là tiếng gió thoảng thôi, về volume mà nói thì bé tí teo chẳng ai nghe thấy gì ..chứ không như ” tiếng gầm” của kẻ sĩ…nhưng mà có lẽ có còn hơn không. Có những điều mà ngang trái quá, bất công quá đến nỗi không thể không gây bức xúc mà anh Lão phu!
        Chúc anh Lão phu vượt qua những giây phút chông chênh để lại vẫn kiêu hãnh sống như môt ” lão phu” , em tin là khi cần thí anh Lão phu sẽ ứng xử rất chi là “lão phu”…!!!

        • VKND says:

          Hà Linh ơi. Còn mắt để phải thấy và còn tai để phải nghe thì còn miệng khó mà câm được, dù lí nhí.

        • Hùng says:

          Đấy, hầu như mọi người có lương tri thì sợ mình làm liên luỵ đến người thân do đó chưa vượt lên được nỗi sợ hãi. Tại sao chiến tranh (trước đây) trai trẻ lớp lớp lên đường ra trận oai hùng, khí thế hừng hực, kiêu hãnh, tự hào, …còn bây giờ thì sao???

        • Hà Linh says:

          Mọi so sánh đều là khập khiễng anh Hùng à.
          Và tâm lý còn phụ thuộc vào hoàn cảnh. Chuyện ra trận ngày xưa với chuyện đứng lên đối diện với chính quyền để nói lên sự thật và những hệ lụy bất bình đẳng có lẽ là khác nhau. Ngày xưa các chàng trai hừng hực khí thế ra trận có lẽ một phần là cả chính quyền và mọi người dân đều đồng lòng, tất cả cho tiền tuyến..vv và vv..
          Tôi cũng đoán là nếu có điều gì xảy ra lại vẫn có những chàng trai đầy hào khí ra trận như thế vì nhân dân bao giờ cũng sẽ là lực lượng để giữ nước, dựng nước.
          Nhưng đặt vào vị trí con người bình thường trong thời bình, với những gì đã nhìn thấy từ hành xử của chính quyền với chút ít lòng tin bị mất mát, với những bất công và ngang trái thì rõ ràng là con người ai cũng sẽ có một quá trình phát triển tâm lý và những đấu tranh nội tâm.
          Chúng ta sinh ra trước hết là con người với những bản năng: ham sống, ham yên bình chứ không phải là những siêu anh hùng ngay từ khi lọt lòng.
          Dù sao thì anh có thể thấy đấy, vẫn nhiều người cất lên tiếng nói của mình. Đó cũng là sư vượt qua sợ hãi đó thôi.
          Chúc anh an mạnh,

        • Hùng says:

          À không tôi không định làm so sánh Hà Linh à. Tôi đặt câu hỏi và hoài nghi khí thế (?) của lớp trẻ giá như bây giờ có …Tôi cũng muốn nói rằng có khi nào cái sợ hãi sẽ không còn nữa, người ta tự tin, hừng hực, kề vai sát cánh bên nhau để chống lại sự bất công, sự mất tự do, đè nén…Có chứ nhỉ hay không. Tôi vẫn thức giấc giữa đêm khi nghĩ rằng lớp trẻ bây giờ sẽ đứng về phía nào nếu có binh biến? Tôi tự hỏi bây giờ có bao nhiêu phần trăm tin vào chính quyền? Tôi vẫn không tin đảng và vai trò của đảng bây giờ không còn trong lòng dân, không được dân tin nữa rồi, chẳng qua dân sợ nên không nói ra mà thôi? (mặc dù tôi cũng là đảng viên) Tại sao đến nông nỗi này? Tại sao các nhà lãnh đạo không biết, hay biết mà làm ngơ, bỏ mặc nước chảy bèo trôi, đục nước béo cò?

  42. gocomay says:

    Đọc entry này mới thấy cái tình của bác Tổng Cua dành cho TDN nói riêng và cho giới blgger nói chung thật đẹp, chí tình!

  43. le nguyen says:

    Các bác quá là phản…..đảng đấy nhé!

  44. Lão phu says:

    Đôi khi tôi cũng muốn bị bắt như anh Nhất. Tôi cứ áy náy là sao mình vẫn không làm gì để bị bắt.
    Sống ngoài đời thấy mình lạc lõng chơ vơ.
    Càng bắt bớ nhiều càng tốt! Nếu có thể thì cứ bắt luôn tôi. Dây đàn căng rồi thì càng lên cho căng nữa càng tốt! Và cứ vặn dây đàn lên nữa đi!
    Có thể mọi người nghĩ tôi cực đoan. Tôi từng rất hiền hòa. Nhưng nhiều khi thấy hết chịu đựng nổi!

    • levinhhuy says:

      Muốn bị bắt thì không cần phải rao lên thế đâu bác, giờ muốn được vào chung với Nhất thì bác cứ đeo hình Duy Nhất vào (nhớ phóng to lên) rồi ra đường hô to đòi thả anh Nhất, thử xem, không được thì ta tiếp cách khác. Chúc bác như ý!

      • tm34 says:

        Theo em, Bác vừa đeo hình anh Nhất trên ngực, đứng trước cổng Bộ CA, rồi hét to anh Nhất muôn năm…. Em nghĩ cách này anh sẽ được diện kiến anh Nhất trong thời gian sớm nhất.

    • ongngoaitho says:

      kho gì ,bác ra BỜ HỒ và hô khẩu hiệu :đả đảo tàu khựa ,hs -ts -vn ,nhẹ thì ăn mấy cái đạp vào mặt,nặng hơn thì cho nhập kho luôn,bây giờ tk21cs cũng văn minh lắm rồi đấy,cách đây mấy chục năm ngồi quán nước nóixấu lãnh đạo cũng có thể bị coi là phản động,chống đảng ,tội ấy có thể bị cho đi mò tôm một cách thầm lặng.Còn nhớ NCT chỉ giảng sử không theo định hương mà bị tù 27 năm may còn song mọi người mới biết ,thú that tôi chả dám mạnh mồm như bác

  45. TC Bình says:

    Lão Tổng toàn khởi “sướng” chuyện “xung xướng” 🙂

  46. Hoang An says:

    Rất tiếc là cái khả năng tự điều chỉnh như bác chủ nhà mong muốn như trường hợp Myanmar, ở đây là bằng zero

  47. Nhat Dinh says:

    Lý do bắt blogger Trương Duy Nhất thì cũng đoán ra. Như Tổng Cua nói, hai lần bị nhắc nhở thì lần thứ ba bị bắt coi như là tất nhiên. Thiên hạ đang đồn đoán là ai ra lệnh bắt trong bộ Tứ vĩ đại kia, cũng mỗi người một nói nghi ngờ một ông khác nhau (may là chưa có bà!), rồi thì đoán blogger này là quân của ông này, blogger kia là của ông kia. Dân mình rất thích thuyết âm mưu. Tôi thì đoán là bộ Tứ vĩ đại có thể lôi hàng trăm người VIP họp cả chục ngày để đánh nhau nội bộ nhưng họ lại hoàn toàn nhất trí trong việc bắt những người như các bloggers. Họ đã trang bị điều 258 rồi điều 88 sẵn rồi. Ngoài ra còn tội trốn thuế, tội đi xe không chính chủ, không dọn bao cao su trước khi ngủ… Thậm chí nếu bộ máy đàn áp hoạt động trơn tru như hiện nay thì chả cần phải bộ Tứ quyết định mà cứ ai vi phạm là tóm.

    Tiếc cho đồng tiền thuế của tôi lại phải nuôi cái bộ máy đàn áp đó.

    • Triêu Dương says:

      Thực ra người Việt mình “non gan” nên những người chèo lái con thuyền đất nước hiện nay “ngu ác, gian tham” đục khoét tơi tả tài nguyên đất nước đó mà nhân dân vẫn cam chịu để lũ mọt X đó tiếp tục hoành hoành. Ở bên Thailand, chưa phải là phát triển lắm, mà trong chính biến Black May 1992, không biết bao nhiêu ngàn người đổ ra đường biểu tình chống chính quyền, nhưng khoảng gần 700 sinh mạng người biểu tình đã “lên thiên đàng” vì xơi đạn của quân đội. Sau đó thì sức ép tự nhiên buộc chính phủ đương nhiệm phải đổ, và hơn thế nữa, luật pháp Thailand từ đó phải sửa để tiến tới một xã hội dân chủ hơn (là “hơn” so với trước, chứ hiện vẫn còn xa với dân chủ thực sự của phương tây). Tôi thiển nghĩ ở VN mình chỉ cần khoảng 100-200 trí thức thực sự đồng thanh lên tiếng và đồng lòng ngồi tù cùng thời điểm, thì làm gì có đường sống “bộ tứ vĩ đại” hay BCT lộng hành kia nữa. Vậy bác nào hô “tôi đây cũng đang muốn được ngồi tù như TDN” là việc làm đúng đó, rất nên ủng hộ noi gương, để tạo áp lực mau đưa VN mình thoát khỏi thảm cảnh hiện nay. Nghĩ mà tức, người Việt mình không ngu, nhưng hèn, nên mới thua láng giềng ít khôn hơn ta nhưng không hèn.

      • Nhat Dinh says:

        Số bị bắt nhốt vì dân chủ cũng tầm tầm 100 rồi đấy Dương ơi. Còn họ có là trí thức thực sự hay không thì không rõ. Chỉ biết họ “thức” hơn những người khác.

        Mấy lần biểu tình tại sao không có tới 100 người thì cứ nghe tường thuật lại của mấy trí thức sẽ rõ. Một người thường bị 4-8 người theo dõi, phong tỏa từ chiều hôm trước, ra mua điếu thuốc cũng không được. Một số khác thì bị mời lên làm việc rồi trà lá, cafe cho hết giờ biểu tình thì mời về.

  48. Trần Thiềm says:

    Hi Hi

  49. Xanh xanh says:

    Chú Tổng đổi bức hình trên bằng hình lúc TDN bị áp tải ra fi trường mà báo Tuổi trẻ đăng (rồi rút) thì đẹp hơn, theo cháu.

  50. Kim Dung says:

    Ở nơi trại tạm giam, chắc Trương Duy Nhất cũng ngửi thấy mùi hương hoa hồng đó. Và ấm áp hơn rất nhiều!

    • Lê Huy . says:

      Hoa hồng Virginia hổng biết có hương thơm ? Hoa này ở VN hầu như đã tuyệt diệt hết mùi thơm tự nhiên vốn có lâu rồi ; Mặc dầu, hoa hồng vẫn nhan nhản được trồng, được mua, vẫn được coi như biểu tượng của tình yêu và hạnh phúc…giống như tiêu chí “Hạnh phúc” trong “Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc” vậy !
      Cho nên tôi cũng bắt chước bác Cổ lai Hy “đề nghị Cụ Cua nên sửa..”xưa như Internet” thành “xưa như Tự do – Hạnh phúc vậy” !

      – Cảm ơn bác Tổng Cua có bài thực hay này !

    • Tịt Tuốt says:

      Rất vui và rất hoan nghênh Hiệu Minh đã viết về blogger Trương Duy Nhất “một góc nhìn khác” bị bắt về tội lợi dụng tự do dân chủ chống phá nhà nước CHXHCNVN

      Viết cho các nhà báo, các bloggers can trường…, cho những người CS chân chính (hy vọng) vẫn còn lương tri ?! Hic ! Hic!

      Viết vì những vở “bi hài kịch” mới toanh của tòa “án nhân dân ta” với tội danh thì cũ rích không giống ai: “lợi dụng quyền tự do dân chủ, chống phá nhà nước…”

      Viết vì trò “đàn áp” được che đậy, nhân danh pháp luật, nhân danh nhà nước nhân dân vụng về đến “buồn cười”

      Và viết vì cái “hiệu quả xã hội ngược chiều” do chính những vở “bi hài kịch” ấy đang gây nên trong lòng người dân đất Việt ! Tội của Trương Duy Nhất, các nhà báo, các blogger, những người đấu tranh cho tự do dân chủ, và lẽ công bằng xã hội được gọi là “lợi dụng tự do dân chủ” ??? Ôi! Thật là “ thiên hôn địa ám “. “TỰ DO, DÂN CHỦ” ĐƯỢC NHÂN LỌAI TIẾN BỘ TRÊN TÒAN THẾ GIỚI TẠO LẬP NÊN, CHỈ ĐỂ CHO NGƯỜI DÂN CỦA HỌ CÓ CÁI QUYỀN ĐƯỢC LỢI DỤNG NÓ !…thế nhưng, ở “cái món CHXHCNVN” này , chưa nói đến việc “dân chủ ảo“ đang chỉ là một con số không to tướng, mà “lợi dụng cái dân-chủ-số-không ấy” còn đồng nghĩa với “hành vi cấu thành tội lớn” !!! Thật chúng “cả vú” lấp miệng…dân đến mức thòng lòng, xấu xí !

      Luật pháp ở VN hiện nay thực sự không phải là luật pháp, mà nó chỉ là một mớ kỷ luật áp dụng để bảo vệ chế độ, bảo vệ cho những người đang đương quyền mà thôi. Luật pháp ở những nước khác là dùng để bảo vệ người dân, mang lại an ninh trật tự cho xã hội, và bảo vệ những người thấp cổ, bé miệng.
      Còn ở Việt Nam thì pháp luật bảo vệ cho chế độ và những người đang cầm quyền. (Luật sư Tạ Quang Trung nói về điều 88 Bộ luật Hình Sự)

      Duy Nhất bị bắt vì phạm điều luật 258. Điều luật 258 dùng bắt người với tội danh “lợi dụng tự do dân chủ để chống phá nhà nước…” là một điều luật côn đồ không hơn không kém. Nó được dùng làm công cụ để gông cùm những kẻ đụng đến nồi cơm, đến quyền lợi của những quan bụng bự, những nhóm lợi ích, chứ chẳng vì lợi ích nhân dân, lợi ích dân tộc gì cả. Hỏi kiếm đâu ra cái tự do, dân chủ thực sự trên đất Việt để mà người dân lợi dụng. Trong khi đó những kẻ lợi dụng chức vụ, quyền hành là tổn thất hàng tỉ đô la của dân của nước thì bình chân như vại, đường quan lộ vẫn quang sang.

      Một điều bi hài là Duy Nhất bị bắt với tội danh “lợi dụng tự do, dân chủ” ngay sau khi truyền thông lề phải rầm rộ về lời truyền thông của người vượt lên trên số phận Nick Vujicic: “hãy học tập theo gương của cụ Hồ Chí Minh”. và Không phải vô lý mà ông Hồ đã nói rằng “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Tự do, thậm chí còn quý hơn cả cơm áo gạo tiền.

      Mọi chính quyền đều phải cố gắng đảm bảo cả Mục tiêu của xã hội và Mục tiêu của cá nhân. đó là “dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng văn minh”. Mà không có tự do dân chủ, thì không thể có “công bằng, văn minh”. Bởi vì sẽ còn những cảnh những người yêu nước, những kẻ nói lên sự thật, đấu tranh cho lẽ công bằng xã hội phải đi tù.

      Ôi chao! những Vở hài kịch nhiều tập của thời đại …. Xem mãi không thấy chán !)

      • Hùng says:

        “những kẻ đụng đến nồi cơm, đến quyền lợi của những quan bụng bự”. Gớm còn lâu mà đụng được đến … của chúng nó.

  51. Cổ Lai Hy says:

    Biết ngay, cụ Tổng sẽ nhấm nháp vụ TDN theo cách này. lão Cổ chỉ xin góp ý tí ti thôi, đoạn “…Trên thế giới có hàng ngàn bloggers bị giam cầm và hãm hại. Chuyện đó xưa như…Internet”
    đề nghị Cụ nên sửa lại là xưa như chuyện cổ tích hay thần thoại Hy Lạp, nghe có vẻ hợp lý hơn.Bởi vì internet mới có chưa đến 1/4 thế kỷ, không thể gọi là xưa. Cụ hình như cũng mắc bệnh ai-sờ-ti rồi.

    • Xôi Thịt says:

      Trong cổ tích với thần thoại Hy Lạp thì làm gì có chuyện blogger bị bắt. Internet mới đẻ ra mấy cái lốc leo để mấy ông kia bị úp sọt chứ. Lão Hy vui tính quá 😛

  52. qx says:

    hehe…

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Lão CU X lượn lẹo mãi mà ko đủ 100 còm tặng người đẹp.

      Chán 🙂

      • qx says:

        hehe… thực ra ra entry này là … đòn hiểm hehe. Mấy là behehe nhà Cua khi thấy entry mới sẽ tiếc entry cũ, thế nào cũng còn nấn ná ví em Vưn một vài ngày nữa, lên số trăm là chắc.

        🙂

      • Hà Linh says:

        Cuộc “tắm rửa” nhằm làm trong sạch từ trung ương đến địa phương do TBT khởi sướng đã có những tín hiệu không vui sau hội nghị TW 7.
        ******
        Khởi xướng đúng hơn là “khởi sướng” thì phải anh Tổng Cua à.
        Cảm ơn anh Cua viết bài này để mọi người có thể chia sẻ với anh Trương Duy Nhất và chia sẻ với nhau!.

        • HỒ THƠM says:

          Ông Cua muốn “sướng” thì cứ để cho ổng sướng, sửa làm gì cho ổng tụt cả hứng ???

%d bloggers like this: