iPhone hay “Ai lúa”?

Chọn cái nào.

Chọn cái nào.

Trả lời phỏng vấn củaTs. Đặng Ki m Sơn trên “Thời báo Kinh Tế”

“Rất nhiều người bảo rằng nên sản xuất iPhone bán đi để mua gạo, thay vì trồng lúa. Thế nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng, những năm qua các nước ở Đông Nam Á rơi vào khủng hoảng tài chính, công nghiệp và dịch vụ đi xuống, nhưng nông nghiệp vẫn tăng trưởng” – Ts. Đ K Sơn.

Người Mỹ chỉ cần bán một chiếc điện thoại iPhone cũng đủ mua một tấn gạo của nông dân Việt Nam. Nước ta nên tập trung đầu tư vào công nghiệp hay nông nghiệp?

Tại buổi tọa đàm “iPhone hay Ai lúa – Lựa chọn phát triển bền vững cho Việt Nam”, do Mạng lưới Thế Hệ Xanh tổ chức phối hợp với EuroCham và Trung tâm Văn hóa Pháp L’Espace tổ chức ngày 11/5, TS. Đặng Kim Sơn, Viện trưởng Viện Chính sách chiến lược phát triển nông nghiệp – nông thôn (IPSARD) đã chia sẻ những trăn trở của ông về câu chuyện này.

Ông nghĩ với Việt Nam, công nghiệp hay nông nghiệp quan trọng hơn?

Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đến cả nước Mỹ cũng phải bán iPhone để mua… gạo. Trong khi Việt Nam xuất khẩu lúa gạo để mua iPhone, không chỉ nhập riêng iPhone mà còn rất nhiều thứ khác.

Rất nhiều người bảo rằng nên sản xuất iPhone bán đi để mua gạo, thay vì trồng lúa. Thế nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng, những năm qua các nước ở Đông Nam Á rơi vào khủng hoảng tài chính, công nghiệp và dịch vụ đi xuống, nhưng nông nghiệp vẫn tăng trưởng.

Ở Việt Nam chỉ duy nhất một ngành xuất siêu, và xuất siêu năm sau luôn cao hơn năm trước. Đúng là nếu muốn tiến bộ, văn minh, thì phải thúc đẩy công nghiệp hóa, nhưng liệu những gì đang diễn ra có đúng hướng hay không?

Công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh đưa đất nước ta phát triển ngoạn mục trong những năm gần đây. Nông nghiệp từ đóng góp khoảng 25% trong GDP, giảm xuống chỉ còn 19% vào năm 2010. Tuy nhiên, trong năm 2012 vừa qua, tỷ trọng nông nghiệp lại vọt lên 21% trong GDP, không phải vì nông nghiệp tăng trưởng nhanh, mà vì công nghiệp và dịch vụ đi xuống.

Chính nông nghiệp là bệ đỡ cho phát triển công nghiệp hóa trong những năm qua, thế nhưng công nghiệp hóa lại phát triển ì ạch, đang tạo nên gánh nặng đè lên nông nghiệp. Khi mới bước vào công nghiệp hóa, Việt Nam phát triển rất mạnh, đi rất nhanh đến cuối đường băng để chuẩn bị cất cánh.

Thế nhưng, chúng ta có quả tạ khổng lồ khiến không thể cất cánh được, đó là đô thị quá tải, công nghiệp và dịch vụ kém hiệu quả. Nông nghiệp cũng vì đó mà bị mất sức.

Năm vừa qua, sản lượng lương thực, chăn nuôi đều tăng, giúp kìm hãm chỉ số giá  tiêu dùng (CPI) ở mức thấp nhất trong 8 năm trở  lại đây. Nhiều ý kiến nhận định, CPI thấp là nhờ điều hành chính sách kinh tế vĩ mô tốt, song theo tôi có hai yếu tố khiến CPI thấp, một mặt là do công nghiệp suy trầm, dẫn tới sức mua giảm, nhưng quan trọng hơn cả là giá nông sản rẻ, đóng góp lớn kéo thấp CPI.

Tuy vậy, giá nông sản thấp như con dao hai lưỡi, đối với toàn dân là tốt, nhưng đối với nông dân lại bị thiệt. Nhìn vào thắng lợi của nông nghiệp, lại càng thấy đau thêm cho bà con nông dân.

Phát triển công nghiệp hóa, thì nông nghiệp được, mất những gì, thưa ông?

Công nghiệp hóa là xu hướng chung trên thế giới, các nước đã thành công với công nghiệp hóa thường diễn ra theo một kịch bản là, ban đầu công nghiệp hóa lấy nguồn lực từ nông nghiệp, sau khi đã thành công thì công nghiệp sẽ quay lại “trả nợ”, đền bù cho nông nghiệp dưới hai hình thức: tạo việc làm cho lao động nông thôn, và trợ cấp cho nông nghiệp.

Nước Mỹ có diện tích đất rộng rãi, điều kiện rất tốt cho phát triển nông nghiệp, thế nhưng nông nghiệp chỉ chiếm 5% GDP, và chiếm 2% lao động toàn xã hội. Nhờ nguồn thuế khổng lồ của các ngành khác, họ dành 10% để bù đắp cho nông nghiệp. ở Nhật Bản, giả sử một bát cơm có giá 100 đồng, thì 60% là do nhà nước bỏ ra, phần của nông dân bỏ ra chỉ 30-40%.

Còn chúng ta, nguồn thuế từ công nghiệp không đủ cho ngân sách, thì chưa thể mong bù đắp cho nông nghiệp. Chúng ta đang mắc kẹt ở chỗ này. Nếu mắc kẹt quá lâu thì nông dân kiệt sức.

Ông nhận định bức tranh nông thôn Việt Nam những năm tới như thế nào?

Hầu hết lao động nông thôn chúng ta gọi theo kiểu mỹ miều là lao động “không chính thức” – loại này hiện chiếm tới 70% lao động ở Việt Nam.

Thực chất họ bị đẩy ra đường, làm những công việc không ký hợp đồng, không bảo hiểm, không đào tạo, không đóng thuế, với những lớp người “mới” đó là xe ôm, là đào vàng, là phu hồ, là dọn vệ sinh…

Công nghiệp đã không tạo được việc làm cho đại bộ phận nông dân, thì nông dân đành phải trung thành với sản xuất nông nghiệp. Trong khi, nông dân sản xuất ra hạt lúa củ khoai phải đương đầu với nhiều thứ, đó là mất công bằng trong thương mại thế giới. Không chỉ vì hầu hết các nước công nghiệp đều trợ cấp cho nông nghiệp của họ, mà còn vì họ lập rất nhiều hàng rào thương mại để ngăn chặn thương mại tự do của các nước nghèo.

Chẳng lẽ chúng ta không thể vượt qua được khúc kẹt này?

Các nước đã tiến hành công nghiệp hóa từ cách đây 200 năm thì họ dễ dàng thành công. Chúng ta công nghiệp hóa chậm sẽ trở thành “trâu chậm uống nước đục”.

Trong số khoảng 20 nước trên thế giới bắt đầu công nghiệp hóa vào cuối thế kỷ 20, đến nay chỉ có 4-5 nước công nghiệp hóa thành công. Chúng ta nên học kinh nghiệm từ họ.

Bài học là, trong quá trình phát triển, phải gắn kết nông thôn với đô thị, nông nghiệp với công nghiệp. Họ luôn tập trung vào nông thôn, trao quyền cho nông dân ngay từ đầu quá trình công nghiệp hóa. Ở nước ta, tuy nông dân chiếm 70% dân số, nhưng đây lại là một khối câm lặng khổng lồ, vì họ không được bàn bạc. Có mỗi chuyện ai tạm trữ lúa gạo mà mấy bộ, ngành tranh luận với nhau mãi không xong.

Chính sách của chúng ta không tạo ra được điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho người dân nông thôn. Ở các nước, như Hàn Quốc, Nhật Bản họ để cho nông dân bàn bạc, quản lý hết là xong. Nhà nước tập trung cao độ vào đào tạo nông dân, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, đặc biệt là chế biến.

(Nguồn: Thời báo Kinh tế Việt Nam)

Advertisements

43 Responses to iPhone hay “Ai lúa”?

  1. trankhoan says:

    Hình như trong một entry nào đó Hiệu Minh từng nhận định:
    “Làm bá chủ thế giới không phải là quốc gia có vũ khí hạt nhân mà là quốc gia sản xuất được nhiều lúa gạo “

  2. TC Bình says:

    Ai phôn thì từ trong túi thằng tư bản văng ra khi giãy chết, thèm vào xài.
    Ai lúa thì một nắng hai sương, đổ mồ hôi sôi nước mắt mới có. Quá là vất vả, chẳng qua ta làm gọi là, làm tạm trong thời gian quá độ thôi.
    Ta sẽ sản xuất Ai… quyết.
    Cứ ngồi phòng máy lạnh họp hành mà sản xuất. Gì chứ Ai quyết là thế mạnh của ta. Cứ sản xuất đêm ngày, xài thừa mứa thì bán cho thiên hạ. Khối đứa chả biết Ai quyết là gì nên xưa nay toàn mò mẫn, nay có Ai quyết dẫn đường có mà nắng hạn gặp mưa rào, tranh nhau mà mua. Thế là chả mấy chốc ta giầu to ngay. Ai lúa, Ai phôn lúc đó cứ gọi là chạy đầy đường nhé.
    Cũng phải coi chừng mấy thằng anh em phe ta cạnh tranh. Nhưng có sao đâu, lọt sàng xuống nia thôi mà. Anh em cả, đi đâu mà thiệt. Chúng nó cũng nghèo như ta, tội nghiệp.

  3. Bao giờ mà hết độc quyền
    Thì dân hai lúa lên tiên mấy hồi.

  4. HT says:

    Theo tôi, để thúc đẩy “ai lúa” phát triển, Bộ KHCN cần phải có nhiều lãnh đạo xuất thân từ các nhà khoa học nông nghiệp.

  5. NABB Cafe says:

    TS. Phạm Duy Nghĩa thì nhìn nhận vấn đề từ chỗ đứng của chủ thể ngành NN. Ông khá bi quan khi cho rằng “Nông dân: mất ruộng, chán ruộng và chán chốn thôn quê”. Không phải không có lý.

    Theo ông, hiện nay có ba nguy cơ rất rõ ràng đối mặt với những người dân quê, đó là: (i) nông dân mất ruộng, (ii) nông dân chán ruộng, (iii) nông dân chán chốn thôn quê. Ly nông, ly hương, ly tán bất đắc dĩ, những vấn đề xã hội của nông dân có thể trở thành những quả bom nổ chậm (thêm một khái niệm bom cho Cua Times ^^).

    Muốn dân không mất ruộng, phải xem lại chế độ sở hữu áp dụng đối với ruộng đất của nông dân.

    Muốn dân không chán ruộng, phải xem lại các chính sách tác động tới nông sản nhằm giúp nông dân được lợi.

    Muốn dân không chán quê, phải xem lại ai được lợi từ chi dùng tài chính công.
    http://wp.me/p27ifm-3A

  6. Dove says:

    Trong suốt quá trình dựng nước và giữ nước, ngoài gã láng giềng “môi hở răng lạnh” ở phía Bắc, còn một nguy cơ khác mà dân tộc ta phải đối mặt thường xuyên và quyết liệt, đó là nạn thiếu đất nông nghiệp.

    Từ đời Lý, để có đất canh tác, nhân dân ta phải thường xuyên đắp đê sông và quai đê lấn biển. Kết quả là đồng bằng Bắc Bộ thấp hơn mực nước sông vào mùa lũ từ 4 – 8m và thấp hơn mực nước biển từ 0.5 – 1,5m.

    Hiện nay, sau khi vùng Đồng Tháp Mười và Tây Nguyên đã được khai khẩn và hiện tượng xói lở đang tiến triển ngày càng phức tạp trên toàn dải ven biển của các châu thổ sông Hồng và sông Cửu Long, có thể nói rằng nguồn đất canh tác về cơ bản đã cạn kiệt.

    Để tiếp tục phát triển, nhân dân ta phải đồng thời chiến đấu trên cả 2 mặt trận:

    1) Di dân ra khỏi các vùng châu thổ đất chật người đông đến những vùng đất ven biển có lợi thế cạnh tranh để phát triển đô thị, công nghiệp và dịch vụ theo phương thức hội nhập vào mạng logistic quốc tế.

    2) Bảo tồn vững chắc quỹ đất canh tác để phát triển nông nghiệp hàng hóa;

    Căn cứ kinh nghiệm của các nước Đông Á, để nắm vững cơ hội của dân tộc trong kỷ nguyên châu Á – Thái Bình Dương, chúng ta ko còn con đường nào khác là tập trung cao độ nội lực để trong vòng 20 năm tới lập nên kỳ tích trên mặt trận thứ nhất.

    Dễ dàng nhận thấy rằng, nếu tất cả các mũi giáp công trên mặt trận 1 đều bế tắc (ví dụ VINASHIN, VINALINES v.v…) thì việc mở và duy trì các đột phá khẩu vào mặt trận thứ 2 chắc chắn sẽ là vô vọng.

    Bởi vậy, mặt trận 1 đóng vai trò quyết định.

    Nói tóm lại, một lựa chọn đúng cho phát triển sẽ phức tạp hơn rất nhiều so với lựa chọn Iphone hay “Ai lúa”

    • HAICON says:

      “Ở Việt Nam chỉ duy nhất một ngành xuất siêu, và xuất siêu năm sau luôn cao hơn năm trước. Đúng là nếu muốn tiến bộ, văn minh, thì phải thúc đẩy công nghiệp hóa, nhưng liệu những gì đang diễn ra có đúng hướng hay không? Công nghiệp và dịch vụ tăng nhanh đưa đất nước ta phát triển ngoạn mục trong những năm gần đây. Nông nghiệp từ đóng góp khoảng 25% trong GDP, giảm xuống chỉ còn 19% vào năm 2010. Tuy nhiên, trong năm 2012 vừa qua, tỷ trọng nông nghiệp lại vọt lên 21% trong GDP, không phải vì nông nghiệp tăng trưởng nhanh, mà vì công nghiệp và dịch vụ đi xuống”. Cám ơn bác Dove và bàn phím hết kẹt của bác, như vậy có thể hiểu là cơ bản bác đồng ý với TS Đặng Kim Sơn nhưng làm thế nào để giải quyết bài toán nan giải ” Hầu hết lao động nông thôn chúng ta gọi theo kiểu mỹ miều là lao động “không chính thức” – loại này hiện chiếm tới 70% lao động ở Việt Nam. Thực chất họ bị đẩy ra đường, làm những công việc không ký hợp đồng, không bảo hiểm, không đào tạo, không đóng thuế, với những lớp người “mới” đó là xe ôm, là đào vàng, là phu hồ, là dọn vệ sinh…Công nghiệp đã không tạo được việc làm cho đại bộ phận nông dân, thì nông dân đành phải trung thành với sản xuất nông nghiệp. Trong khi, nông dân sản xuất ra hạt lúa củ khoai phải đương đầu với nhiều thứ, đó là mất công bằng trong thương mại thế giới. Không chỉ vì hầu hết các nước công nghiệp đều trợ cấp cho nông nghiệp của họ, mà còn vì họ lập rất nhiều hàng rào thương mại để ngăn chặn thương mại tự do của các nước nghèo” hở bác Dove và bác HM???.

  7. nokia 6110 says:

    Apple đã làm cuộc cách mạng về dòng công nghệ smart phone

  8. nguyenmucar says:

    Năm 2020 VN là một nước công nghiệp phát triển …Vì vây ba cái vụ Ai phôn , Ai lúa . ai muối, ai gà là chuyện vặt. Muốn được vậy thì trước hết phải bỏ trồng lúa -Tạo nên nhiều sân Gôn nữa, nhiều khu sinh thái bằng đất lúa, đưa lao động nông nhàn thất nghiệp sang Úc sang Mễ tây cơ hay Bờ ra din còn lại thì đưa sang Ăng gô la, Mô dăm bích, Nam phi v..v..
    Chỉ cân 3 triệu các đ/c đảng viên ở lại trong nước để thu tiền là đủ, phụ nữ thì xuất sang Đài, Hàn xẻng, Nga, A déc bai dan?Tiền vào như nước ! Thiên đường mặt đất nhất AN Nam!

  9. HT says:

    Chọn đi theo hướng nào cũng còn tùy thuộc vào trình độ nhân lực của chúng ta nữa. Giả sử, Việt Nam ai cũng giỏi Toán và Lập trình như Hiệu Minh thì OK, chon Iphone ngay.

    Nhưng chúng ta đang gặp 1 trở ngại lớn là: phần đông những người (tạm gọi) là thế hệ trước, chưa được đào tạo trình độ KHCN cao, chỉ có thể làm các công việc như TS Sơn nói là xe ôm, phu hồ, dọn vệ sinh…Nghĩa là đi theo hướng “Ai lúa”

    Còn giới trẻ được học nhiều thì cổ vũ cho các nhà hoạch định chính sách là đi theo hướng ai lúa.

    Tôi biết, có nhiều nhà báo về KHCN cũng hay viết bài nịnh bộ KHCN với những bài viết kiểu: đi theo iphone, để bán mua ai lúa.

    Trong khi nền KHCN chưa làm ra được nhiều tiền, thì nếu nghe lời họ, không biết số “iphone” làm ra có đủ mua mấy tạ lúa?

    Câu trả lời theo tôi là: Phải đi bằng hai chân. Đưa công nghệ cao vào nông nghiệp. Đưa nhân lực cao vào công nghệ sinh học, nông nghiệp, hóa chất…để phục vụ sản xuất nông sản chất lượng cao. Với công nghiệp, chỉ đầu tư vào những ngành mình thực sự có lợi thế so với các nước phát triển (công nghệ thông tin, điều khiển tự động…).

  10. NôngDân says:

    + Các cụ ta có câu “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”, vì vậy một Tiên đề đã đưa ra “Phấn đấu đến năm 2020, Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại”, như vậy không cần tranh cãi nên ưu tiên cho iPhone hay “Ai lúa”?. Để đạt được mục tiêu mà “tiên đề” đã nêu, phấn đấu đến năm 2015 chúng ta không phải nhập khẩu tăm tre và đũa ăn. Sau đó lại phấn đấu sẽ tự sản xuất được bao bì bằng bìa cattong, để nâng cao tỷ trọng nội địa hóa hàng hóa được sản xuất trong nước đạt khoảng 0.5%. Với tốc độ như thế chỉ cần “vài năm” sau là chúng ta sẽ tự sản xuất được Iphone!.

  11. NABB Cafe says:

    TS Đặng Kim Sơn luôn nhiệt huyết cổ vũ cho ngành NN với những lập luận rất xác thực. Ông từng cho rằng “Nông nghiệp đã cứu đất nước này” vi`:

    – Nông nghiệp luôn trở thành phao cứu sinh cho đất nước khi kinh tế gặp khủng hoảng.

    – Rất may là trong cả ba lần kinh tế khó khăn, chúng ta đều được mùa.

    http://wp.me/p27ifm-eH

    • Người nhà quê says:

      – Các cụ xưa đã dạy : ” Nhất sĩ nhì nông ; hết gạo chạy rông , nhất nông nhì sĩ ” có sai đâu ?

  12. Cairong says:

    Việt nam muốn làm gì, bán cái gì cho lãi hãy thấm nhuần tư tưởng.
    1. Cái gì cũng phải làm thử (như bốc xit chẳng hạn)
    2. Lỗ chỉ khi nào thử nghiệm xong (đánh giá hiệu quả được), còn trên sổ sách giấy tờ mà bảo lỗ là chưa có cơ sở

    Cụ Chánh nói nhé, chứ không phải em tự nghĩa ra

    • Người nhà quê says:

      – Vì thế nên chuyên” hít bã mía” của thế giới !

  13. Dove says:

    Bài này nhất định phải còm.

    Đáng tiếc là bàn phím bị kẹt. Lão Cua hãy đợi đấy !!!!!…..

    • HAICON says:

      “Chẳng lẽ chúng ta không thể vượt qua được khúc kẹt này? Các nước đã tiến hành công nghiệp hóa từ cách đây 200 năm thì họ dễ dàng thành công. Chúng ta công nghiệp hóa chậm sẽ trở thành “trâu chậm uống nước đục”. Trong số khoảng 20 nước trên thế giới bắt đầu công nghiệp hóa vào cuối thế kỷ 20, đến nay chỉ có 4-5 nước công nghiệp hóa thành công. Chúng ta nên học kinh nghiệm từ họ”. Mong là bàn phím của bác Dove nhanh chóng trở lại hoạt động đặng có cao kiến gì giúp nền kinh tế VN nói chung và nông nghiệp vượt qua “khúc kẹt” dài của cái gọi là “thời kỳ quá độ”!!!

      • chinook says:

        Chúng ta có thể thành công được nếu những người có trách nhiệm rút được những bài học trong quá khứ của các nước phát triển và cả của chúng ta.

        Quan trọng hơn nữa là phải đặt lợi ích Quốc gia(thực sự là lợi ích của Nhân dân) trên lợi ích của Cá nhân và Bè nhóm.

        Hiện nay, kiến thức chúng ta không thiếu. Nhưng cách những người có trách nhiệm xử dụng những kiến thức đó thì than ôi….

  14. andanh says:

    Làm kinh tế không phải cứ thấy người ta làm cái gì thì nước mình cũng bắt chước làm cái đó, phải lựa chọn những ngành có lợi thế cạnh trạnh dựa trện địa chính trị, điều kiện thời tiết , thổ nhưỡng và tiềm năng con người thì mới thắng được, theo các nhà kinh tế trong và ngoài nước Việt Nam nên làm các nhành có thế mạnh sau đây: nông nghiệp công nghệ cao, ngành công nghệ thông tin (tập trung làm phần mềm), kinh tế biển bao gồm (dịch vụ cảng biển, du lịch biển, dầu khí, khai thác khoáng sản trên biển, đánh cá.v.v.)

  15. Son says:

    Cách đây 20 năm, có Anh bạn làm cho Quốc phòng, chế tạo F16 có kể cho tôi nghe là Anh ta thấy Mỹ bán F16 cho các nước nên có hỏi ông sếp là chính phủ Mỹ không sợ bị các nước ấy dùng F16 bắn lại fi cơ Mỹ khi có chiến tranh. Sếp Anh ta nói đừng lo, họ có máy bay của mình làm nhưng họ không có đầu óc của người Mỹ.
    Thật ra nước Mỹ chỉ phát minh ra iPhone còn chế tạo là bên Tầu. Có lần, ông Greg Autry tặng tôi cuốn sách “death by China” do ông ta viết, kể tôi nghe là người Tầu xây một khu công nghiệp mới cho không hảng Apple để hảng này giao cho họ chế tạo iPhone.
    Dạo con tôi học lớp 7-8, trong sách về lịch sử, người Mỹ đã dạy học sinh lí do mà các nước Âu Châu phải tìm tài nguyên ở các nước fi châu và Á Châu hay Nam Mỹ. Sau chế tạo tại địa phương cho rẽ tương tự như ngày nay các công ty Mỹ hay Âu Châu “outsource” về Tầu hay các Quốc gia khác. Tuy không còn gọi là thuộc địa nữa nhưng trên thực tế thì các Quốc gia ấy vẫn ngày đêm sản xuất với giá rẽ cho các nước Âu Châu hay Mỹ tiêu xài. Tuần trước báo Chí có nói đến các xưởng may ở bangladesh. Chính quyền sở tại làm công việc Cai đồn điền khi xưa. Họ không Cần đem quân của họ sang các thuộc địa.
    Con tôi sắp vào đại học, cháu nó chọn ngành “nano technology” dù chỉ có hai trường ở Mỹ dạy môn này. Có một công ty bỏ ra hàng trăm triệu cho đại học để họ mở phân khoa này. iPhone được coi là quá khứ vì nhiều công ty khác bắt chước khá hơn. Không hiểu iPhone ở VN có xài được siri? Mà nếu có thì có GPS để xử dụng không? tương tự như mua F16 nhưng không biết xử dụng hoàn toàn các khả năng của phản lực cơ.

    • Xôi Thịt says:

      Đồng ý với bác là Việt Nam còn nhiều thứ kém.

      Tuy nhiên bác chê Việt Nam thì bác chọn cái ví dụ nào nó xác đáng 1 chút chứ cái ví dụ về Siri thì chuối quá. Siri khi mới ra thì cũng nổi ầm ầm nhưng bây giờ cũng khá chìm không còn là điểm mạnh (selling point) của iOS nữa. GPS thì đâu cũng có hết và Siri thì ở đâu dùng cũng được. Thiệt thòi của người Việt là Siri không hỗ trợ tiếng Việt. Tiếng Anh thì nó chỉ “hiểu” được giọng (accent) Mỹ, Anh, Úc và Canada. Tính năng nhận dạng tiếng nói của Siri bị khách hàng (kể cả dân nói tiếng Anh chuẩn) chê là không được tốt lắm so cới 1 số sản phẩm khác. Người Việt không sử dụng/khai thác Siri nhiều cũng không hoàn toàn là lỗi của người Việt. Ta có kém thì cũng là kém ở cái khác 😉

  16. Hà Linh says:

    Em nhớ dịp nào em đọc một bài báo có nói ở một làng làm nghề biển, nghề nước mắm nào đó,bao đời vẫn đánh cá, làm nước mắm bán. Thế rồi vào một ngày đẹp trời vô cùng, một đồng chí nào đó ra Nghị quyết hay chỉ thị gì đó về công nghiệp hóa cái ngành nước mắm đó…nhưng lại không có nhà máy chế biến nước mắm, không có quy trình công nghệ cho việc chế biến nước mắm, không có giải pháp cho ngư dân làm nghề nước mắm..Chỉ biết là người dân làng đó bỗng dưng mất nghề nghiệp, trai làng chẳng có việc làm suốt ngày nhậu nhẹt, đánh vợ đập con…vv…
    Em thình thoảng hay đọc các bài viết, nói chuyện của ông Tiến sỹ Đặng Kim Sơn, thấy ông quả là người có tâm huyết và rất thực tế.Giá mà nền nông nghiệp nước mình được một người như ông làm đầu tàu thì chắc nông dân mình đỡ khổ bao nhiêu?
    Các nhà lãnh đạo nước mình vẫn điệp khúc:” chuyển dịch sang công nghiệp , dịch vụ”, nhưng công nghiệp là công nghiệp gì, dịch vụ là cung cấp cho ai, dịch vụ gì thì có trời mà biết.
    Trong cơn xoáy lốc nền kinh tế thị trường có đuôi là xã hội chủ nghĩa, người nông dân vẫn bị đặt ra bên lề dù họ chiếm đa số. Người nông dân mình bao đời nay vẫn chưa thể thoát ra sự phụ thuộc hoàn toàn vào” thiên thời, địa lợi”…thiếu những hỗ trợ từ chính quyền, thiếu những giải pháp khoa hoc kỹ thuật hữu hiệu.
    Khốn khổ hơn là nông dân gắn với ruộng đồng nhưng chế độ sở hữu toàn dân về đất đai, khi cần Nhà nước có quyền trưng thu mà nói mỹ miều là ” thu hồi” đã khiến nhiều nông dân bấp bênh ngay trên luống cày,bao nhiêu gia đình không còn ruộng đất, cái gọi là đền bù chỉ là giải pháp tạm thời vô cùng cho họ, quan trọng vẫn phải là một công việc cho họ làm.
    Chẳng cần gì xa xôi như vệ tinh mí lại máy bay không người lái, cứ nghĩ sao cho nông dân đỡ vất vả khi làm ruộng: có máy móc gì giá rẻ, đại trà cho họ đỡ công cày bừa, gặt gái, phơi sấy , xay xát và bảo quản..rồi các máy móc, phương pháp để chế biến, đa dạng sản phẩm từ nông sản cho người nông dân tăng thêm thu nhập thì tốt.
    Em về quê thấy thay đổi lớn nhất với người nông dân là ngày nay người ta có cái ủng hay gì đó đi vào khi lội bùn, xuống nước để đỡ bị đỉa cắn, còn nữa vẫn đi cày từng bước sau con trâu, chân chuệnh choạng bước tay quất roi vào mông trâu đen đét! Khi mưa phùn, gió bấc cả người cả trâu chơi vơi như muốn ngã!
    Nông dân thu nhập duy nhất là thóc lúa, lại là thứ rẻ …bán thóc lúa để lấy tiền thì sợ ngày ba tháng tám lấy gạo đâu mà ăn, k bán thóc thì lấy đâu ra tiền…
    Nhớ khi về VN, có bà gì đến chơi, biếu bà quả xoài mua từ SG, bà bảo :” trời ơi, 1 quả xoài bằng một yến thóc con ơi!”, cháu đi chợ với bà đòi mua quả xoài 5000 đồng bà cũng chịu!
    Có câu ca dao” Bầu ơi, thương lấy bí cùng” , em thì em nghĩ ” Chính quyền ơi, thương lấy nông dân cùng…”!

    • Chúng ta vẫn còn nặng tư tưởng phát triển = nông nghiệp –> công nghiệp –> dịch vụ theo kiểu số người làm nông nghiệp phải giảm, tỉ trọng nông nghiệp phải thấp, đất nông nghiệp phải ít. Điển hình như trong các nghị định ban hành về việc phân loại đô thị, đô thị loại cao thì nông nghiệp phải đi xuống. Các địa phương vì nhiều lí do luôn muốn mình được xếp loại đô thị cao, và để đủ điểm, chính quyền san ủi đất nông nghiệp để xây dựng khu đô thị mới (dù không có ai ở) và khu công nghiệp (dù không có doanh nghiệp, nhà máy nào có ý định đầu tư).

  17. Đứng đường says:

    Sản xuất iphone hay đồ công nghệ cao đòi hỏi chất xám cao, ta ko làm được nên có thấy người ta làm ngon thì cũng đừng có mơ. Hãy biết tận dụng điều kiện hiện có và thế mạnh của mình, làm bài bản đàng hoàng chứ đừng kiểu chưa làm thật đã ăn gian, rau hoa quả đầy thuốc độc thì đồng bào trong nước cũng hổng mua chứ nói gì bán đi đâu.

  18. huu quan says:

    Các nhà khoa học, tư duy đầy mình nhưng lại chỉ lo đi chế tạo máy bay không người lái, thứ công nghệ mà thế giới đã làm cả trăm năm nay. Trong khi đó, những cái cần nghiên cứu thiết thực như làm cách nào để nâng cao giá trị hạt gạo, giá trị hạt cà phê thì các bác đó lại không làm. Thật đau lòng khi giá gạo Việt Nam thì thấp nhất thế giới, trong ly cà phê bán tại Mỹ thì giá trị hạt cà phê của người nông dân Việt Nam chỉ chiếm khoảng 1%.
    Tại sao ta không học những cách làm đầy công nghệ của thế giới, chỉ có mấy cọng rau sẵn có mà người Hàn nâng tầm lên thành Kim Chi bán đi khắp thế giới, chỉ ít bột mỳ và gia vị mà người Ý làm món Piza lừng danh. Đơn giản hơn, chỉ có thịt gà, cá và cơm mà thế giới đầy rẫy những KFC, Lotteria, Jullibee…. và mở khắp Việt Nam, bán cho những người Việt có truyền thống ăn cơm 4000 năm mà vẫn chạy.
    mở rông hơn, trước khi apple có cái Ipot thì thế giới đã tràn ngập máy nghe nhạc kỹ thuật số, nhưng tại sao khi Ipot ra đời dù đắt nhưng thiên hạ vẫn mua nườm nượp. Rồiđến cái ôtô, dù người Nhật chẳng phát minh ra ôtô và chỉ mua lại công nghệ nhưng giờ xe Nhật tràn ngập khắp thế giới, bán chạy cả ở Mỹ và Đức, nơi đã từng tự hào về côngn ghiệp sản xuất ô tô.
    vì thế, chả cần phải suy nghĩ gì cho to tát đâu. Cứ làm những cái nhỏ nhặt nhất cho người nông dân thì sẽ thu hiệu quả cao ngay. Người Nhật đã từng nói với người Nga và người Mỹ “Các bác cứ đi chinh phục vũ trụ, em ở lại chinh phục trái đất là được rồi.” Và quả thực người Nhật đã chinh phục trái đất bằng hàng hoá tiêu dùng.

  19. chán lắm rồi says:

    Tôi đánh giá cao ý kiến của ông Đặng Kim Sơn, thực ra cũng nhiều người nói rồi, đây không phải là ý kiến mới, nhưng do cơ chế của Việt Nam (Bộ máy công kềnh, chồng chéo; cơ chế hiện nay lại chọn ra toàn lãnh đạo dốt nát, bất tài, giáo điều, bảo thủ, cổ hủ, tham nhũng, hủ hóa….) dẫn đến cả công nghiệp và nông nghiệp đều không phát triển được, kinh tế đất nước ngày một đi xuống so với các nước xung quanh.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi từng gặp anh Đặng Kim Sơn vài lần. Anh là người đưa tin học vào nông nghiệp, có nhiều dự án thành công. Người như anh Sơn cần vào BCT, làm thủ tướng vì có đầu óc công nghệ và phát triển, tầm nhìn xa trông rộng. Hoặc ít nhất cũng làm Bộ trưởng Bộ NN.

      Rất tiếc những tài năng và tâm như anh Sơn.

      • chán lắm rồi says:

        Nhưng ở Việt Nam vào lãnh đạo toàn mấy ông bất tài, giáo điều, cổ hủ, tham nhũng.v.v., (do cơ chế những kẻ bất tài nhưng giỏi nịnh nọt, chạy chọt thì lại leo lên các chức vụ các trong Đảng và Nhà nước); những người có tài và tư duy tốt như Ông Sơn lại không được vào. Nếu những người như ông Sơn (và còn nhiều người tài nữa) được lãnh đạo đất nước thì Việt Nam đuối kịp Mỹ và Nhật Bản lâu rồi (không phải xếp hạng vào tốp bét trên thế giới như hiện nay).

      • Vu Khoa says:

        Không phải đâu là không phải đâu!!!
        Có năm hay mười ông Sơn vào làm lãnh đạo cũng không ra cái thể thống gì đâu. Đã nằm trong guồng máy – Chuyên chính vô sản – thì có giỏi hơn cũng vậy mà thôi. Ngay như Võ văn Kiệt, ai cũng cho là người có tâm và có tầm,mà cũng không qua được cái cơ chế.
        Chỉ khi nào đổi mới hoàn toàn, nghiã là tự do trong kinh tế, không có cái đuôi Định Hướng XHCN, và tự do trong chính trị, để người dân có tự do chon lưạ người lãnh đạo của mình, thì may ra VN có bước đột phá để trở thành con rồng con cọp như mọi người hằng mơ ước.
        Cần phải tháo bỏ vòng kim cô khỏi cái đầu của chú Tề Thiên thì Tôn ngô Không sẽ trở thành Phật. Càng sớm càng tốt.

      • Duc Hanh says:

        Thế thì Tổng Cua phải gặp ĐKS thêm vài lần nữa hoặc vào Tây Nam bộ hỏi thăm các chuyên gia nông nghiệp xịn (Viện lúa, Viện cây ăn trái) để hiểu kỹ hơn về ĐKS. Người như thế phải trên cả BCT ấy chứ.

  20. andanh says:

    Phải làm cả “iphone” và “ai lúa”. Nhưng phải làm theo hướng công nghiệp hiện đại và chuyên nghiệp. Không coi nặng hay nhẹ một bên nào.

    • Saigonese says:

      Làm được cả hai thì còn nói làm gì hả bác. Đưa ra câu hỏi này là vì ta ở thế phải chọn lựa. Cái gì cũng làm thì thành nền kinh tế trái mít. Cứ nhìn mấy đống sắt vụn của Vinashin là đủ chứng minh cái sự “yếu mà ra gió”, cái gì cũng làm.

  21. ganhaque says:

    Trước khi lựa chọn “Ai phôn hay Ai Lúa”, việc làm đầu tiên, cần kíp, bức thiết và quan trọng nhất là phải mời toàn bộ các anh “Hai Lúa” ra khỏi Ba Đình.

    Chúng ta nghèo, chúng ta tụt hậu không phải vì chúng ta không làm được “Ai phôn” hay chỉ vì chuyên canh trồng lúa. Sự bết bát của chúng ta bắt nguồn căn bản từ kiểu tư duy cái cày và con trâu của những anh nông dân ngày hôm qua còn gánh phân, ngày hôm nay tự nhiên được làm lãnh đạo.

    Suy cho cùng, làm chính trị cũng là một nghề. Tức là muốn giỏi thì phải học và trải nghiệm. Trồng lúa cũng là một nghề. Muốn đạt năng suất cao, người nông dân không thể không học và tích lũy kinh nghiệm. Nhưng giáo trình và kinh nghiệm dạy trồng lúa hoàn toàn khác với giáo trình và kinh nghiệm dạy làm chính trị. Cái bút tuy nhỏ nhưng các bác nông dân lại khó cầm hơn cái cán cày.

    Vì thế, cho đến khi nào không tiễn được các bác “Hai Lúa” ra khỏi Ba Đình thì khi đó, “Ai phôn” cũng chết mà “Ai Lúa” cũng “Tô Như Rứa” mà thôi.

  22. TỊt mù says:

    Xin chia sẻ Bác người nhà quê, Bác nông dân … một nắng hai sương, bán mặt cho đất bán lưng cho trời đã đóng góp một phần nhỏ bé vào nổ lực đảm bảo an ninh lương thực cho thế giới. Nhân tiện xin kiến nghị cho thanh tra toàn bộ tài sản của các quan chức VFA, các vị làm thế quái nào để các thương lái “lạ” cạnh tranh hùa nhau ép giá nông dân vốn hiền lành và “câm lặng”

    Bao giờ thì nông dân Việt Nam có thương hiệu gạo mạnh? cày cấy 1 năm 1 lần? Giá không phập phù, bấp bên như chính cuộc sống vốn có của họ?

  23. nguyen_hanh says:

    Công nghiệp chưa và không thể phát triển .thì nông nghiệp vẫn là cứu cánh cho cái ăn cái mặc hàng triệu con người . Người lao động có thể tự mình làm ra lúa gạo chứ công nghiệp thì bán sức lao động làm thuê mà thôi, Khi chưa tự mình làm ra nổi cái IPHONE thì cứ giữ chắc nông nghiệp để không bị đứt bữa đã. Nhìn xa trông rộng mà lực bất tòng tâm thì cũng chỉ hão huyền thôi

  24. HAICON says:

    “Chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy đến cả nước Mỹ cũng phải bán iPhone để mua… gạo. Trong khi Việt Nam xuất khẩu lúa gạo để mua iPhone, không chỉ nhập riêng iPhone mà còn rất nhiều thứ khác. Rất nhiều người bảo rằng nên sản xuất iPhone bán đi để mua gạo, thay vì trồng lúa. Thế nhưng chúng ta phải nhìn nhận rằng, những năm qua các nước ở Đông Nam Á rơi vào khủng hoảng tài chính, công nghiệp và dịch vụ đi xuống, nhưng nông nghiệp vẫn tăng trưởng…Bài học là, trong quá trình phát triển, phải gắn kết nông thôn với đô thị, nông nghiệp với công nghiệp. Họ luôn tập trung vào nông thôn, trao quyền cho nông dân ngay từ đầu quá trình công nghiệp hóa. Ở nước ta, tuy nông dân chiếm 70% dân số, nhưng đây lại là một khối câm lặng khổng lồ, vì họ không được bàn bạc. Có mỗi chuyện ai tạm trữ lúa gạo mà mấy bộ, ngành tranh luận với nhau mãi không xong. Chính sách của chúng ta không tạo ra được điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho người dân nông thôn. Ở các nước, như Hàn Quốc, Nhật Bản họ để cho nông dân bàn bạc, quản lý hết là xong. Nhà nước tập trung cao độ vào đào tạo nông dân, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tập trung phát triển công nghiệp phục vụ nông nghiệp, đặc biệt là chế biến.”. Một đề xuất đáng phải suy ngẫm bác HM nhỉ, tuy nhiên để sản xuất iPhone bán cho cả thế giới mua thì chỉ có mình nước Mỹ mới làm được, còn VN ta thì cũng là nước đứng hàng đầu xuất khẩu gạo nhưng cũng là nước bán gạo với giá thấp nhất thế giới. Bài học thì đã có rất nhiều và thất bại thì cũng không ít song có một sáng kiến tôi không nhớ rõ của ai, hình như của TS Alan Phan thì phải, chỉ cần BCT, Chính Phủ đi “nghỉ mát” hay đi đâu đó một thời gian đủ dài, hay như đề xuất của bác HM cho phép nền kinh tế VN được “không người lái” thì chưa biết chừng tình hình nền kinh tế nước nhà sẽ tự động trở nên đỡ bi thảm đi chăng???

  25. Dân gian says:

    Hạnh phúc là cái đích cuối cùng của sự tìm kiếm của con người chứ không phải của cải?
    Đảng cầm quyền của Ta theo chủ nghĩa ML đã có phương châm để đi đến hạnh phúc. Đó là chính quyền sô viết cộng với điện khí hoá toàn quốc là con đường đi lên Thiên đường XHCN.

    IPhone, ai lúa, ai trộm cắp, ai xâm chiếm biển đảo của ta…nghĩ làm gì. Mọi việc đã có Đảng lo!

  26. Nambv says:

    Một mình một ngựa rất vô tư.
    Ai tiến thì tiến, ta từ từ.
    Từ từ ta tiến lên đến đỉnh.
    đỉnh đâu ko thấy, thấy vực sâu.

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    Sáng nay tôi dùng bữa sáng chỉ ăn hai củ khoai lang luộc ( tất nhiên vẫn có một tách Ca fe nhạt ) đọc bài LÚA thấy ước mơ của người dân mình ( trong đó có mình ) sao giản dị TÌNH LÚA TÌNH KHOAI, thế mà chưa bao giờ thực hiện được?

  28. Nhịn Không Được says:

    Vâng , chỉ xin nhà nước đừng quản nữa, để kệ cho Nông Dân với đất của mình là xong. Xuy từ cái gì đảng , nhà nước nhúng mũi vào , thì đều nát như tương…hic.

      • ganhaque says:

        Thay vì lo những thứ khác, Đảng nên tập trung thực hiện chính sách “trồng cây thuốc phiện, nuôi con cave” và xây dựng nghĩa địa phục vụ nạn nhân HIV do bác Tổng Mạnh đề xướng trước đây là hợp lý nhất.

    • Người nhà quê says:

      ” Nhà nước đừng quản” như nguyện vọng của bác , thì để nông dân chúng tôi giầu có , chúng tôi sẽ không cần ai lãnh đạo , thì nhà nước lãnh đạo ai ?Làm thế thì nó sẽ tự ”diễn biến hòa bình”để không còn giai cấp vô sản nữa , còn đâu mà làm cach mạng ,thế có mà loạn (!?)

%d bloggers like this: