Nỗi lòng người tha hương

Sinh nhật má của tác giả 6-2012. Ảnh: tác giả cung cấp.

Gia đình hội nhập của chị Ngự Bình. Ảnh: Tác giả cung cấp.

Bài viết của bạn đọc Ngự Bình

HM Blog xin trân trọng giới thiệu bài viết của chị Ngự Bình, sự trải lòng của người tha hương sau 1/4 thế kỷ. Đây là entry kế tiếp sau bài viết của chị Uyển Vi, bác Chinook. Một blog nhỏ cũng đủ nói lên sự long đong của dân tộc này.

Cảm ơn chị Ngự Bình rất nhiều. Đi khỏi đất nước 25 năm mà chị vẫn viết tiếng Việt rất chuẩn.

Đối với những người rời bỏ quê hương, xứ sở để đến một nước khác, thích ứng và hội nhập là vấn đề sinh tử. Người tỵ nạn đến từ xứ Việt thì tiến trình ấy gian nan bội phần.

Nhiều người nghĩ rằng đến được các nưóc phương tây, nơi có đời sống văn minh và dân chủ, là “sướng” rồi. Hơn nữa, nhìn thấy những số tiền gửi về giúp đỡ thân nhân, ít ai nghĩ đến sự cơ cực của người tỵ nạn trong thời gian định cư ban đầu.

Ngoài vấn đề rào cản ngôn ngữ, phong tục, tập quán, họ còn gặp vấn đề kỳ thị bởi người địa phương và nhiều cảnh . . . đổi đời. Khi còn ở trong nước, nhiều ngưới cũng đã trải qua có một số kinh nghiệm đổi đời, nhưng cảnh đổi đời mỗi nơi mỗi khác.

Nhớ lại đợt di cư vào Nam hồi năm 1955, dân Bắc hay bị người miền Nam chế riễu là “Bắc kỳ ăn cá rô cây. . .” hay là dân ăn rau muống. Cũng có những đố kỵ do chưa hiểu biết lẫn nhau, nhưng những người Bắc di cư không gặp nhiều vấn đề hội nhập như thế hệ tỵ nạn sau này.

Thích ứng với cuộc sống mới

Vấn đề đầu tiên phải đối diện là chính là sự khác biệt về văn hóa. Người càng lớn tuổi càng khó thích ứng với môi trường mới. Phần nhiều người lớn tuổi hay bất mãn vì đã quen với cách sống  Việt Nam vốn nhấn mạnh vai trò gia trưởng của đàn ông cũng như tôn ti trật tự trong gia đình, trong khi văn hoá Mỹ vốn coi trọng cá nhân và sự bình đẳng nam nữ.

Một ông bác họ của tôi khi còn ở Việt Nam có hai bà vợ chính thức (theo luật từ thời thực dân Pháp). Mặc dù mỗi bà một nhà, nhưng cả hai cùng ở Sài Gòn nên bác thường xuyên qua lại với cả hai bà và hơn mười người con.

Trưóc lúc di tản, bác làm giám đốc một sở thuộc Bộ Canh Nông và là một lãnh tụ đảng phái nên rất . . . oai.

Khi đến Mỹ, vì sinh kế hai bà vợ của bác sốngở hai các tiểu bang khác nhau với các con của họ. Các anh các chị sống cùng tiểu bang với bác cũng không sống cùng nhà.

Di tản 30-4-1975. Ảnh: internet

Di tản 30-4-1975. Ảnh: internet

Do đó, chỉ còn có mình bác và một bác gái nương tựa lẫn nhau, cuối tuần hay thỉnh thoảng các con mới về thăm. Bà vợ cả từ khi theo các con sống ở tiểu bang khác cũng không liện lạc với bác.

Buồn cho cảnh cô độc, bác làm hai hai câu thơ, gởi về than thở với bà con còn lại bên nhà:

Từ ngày sang xứ Cờ Hoa
Vợ là hàng xứ, con là người dưng

Ba tôi đến Mỹ khi đã 70 tuổi. Lúc còn ở VN, tính cụ rất nghiêm, con cái phải vào khuôn vào phép răm rắp, đi đâu cũng phải thưa trình. Đối với con gái, cụ còn qui định . . . giới nghiêm vào 9 giờ tối.

Khi đến Mỹ để đoàn tụ sau hơn 10 năm xa cách, cụ rất mặc cảm, vì không còn được làm chủ gia đình như xưa. Không những không được làm chủ cái nhà cụ đang ở, mà nhất nhất việc gì củng phải nhờ các con, vì cụ không biết tiếng Anh và không biết lái xe.

Có lần ngồi tâm sự với một người bạn từ tiểu bang khác qua thăm, cụ đã cay đắng thốt lên: Bây giờ thì mù, câm, điếc và què tại xứ cờ hoa. Mù – không đọc được tiếng Anh, câm – không nói được tiếng Anh, điếc – không nghe được tiếng Anh, què – không lái đươc xe.

Cụ bị trầm cảm vì buồn phiền, và căn bệnh ngày càng tăng lên với thời gian. Khoảng hơn 6 năm sau, cụ bắt đầu bị lẫn rồi mất trí nhớ cho tới khi qua đời.

Không riêng gì người già mơí bị trầm cảm, các nghiên cứu về người tỵ nạn Đông Dương ở Hoa Kỳ và Canada cho biết, rất nhiều người có vấn đề sức khoẻ tâm thần (mental health problems), một phần do họ đã trải qua ở VN và sự kinh hoàng trong hành trình vượt biên, và một phần do các khó khăn về hội nhập sau này.

Định cư và xây dựng tương lai

Theo những tài liệu nghiên cứu về di dân ở Hoa Kỳ, người tỵ nạn Viet Nam đến Hoa Kỳ từ sau 1975 được chia làm ba nhóm.

Nhóm thứ nhất thường được gọi là thành phần tuyển chọn (elites) phần lớn là những người di tản vào cuối Tháng Tư 1975. Đa số những người trong nhóm này có căn bản học vấn tốt. Bởi họ là các viên chức dân sự hay quân đội cao cấp ở miền Nam và con em của họ, hay những người nổi tiếng, được người Mỹ giúp di tản.

Nhóm thứ hai là các thuyền nhân (boat people), những người vượt biên bằng đường biển hay đường bộ, ra đi từ khoảng cuối thập kỷ 1970 cho tới cuối thập kỷ 1980. Đây là một thành phần hỗn hợp, gồm nhửng cưụ quân nhân viên chức đã từng bị đi học tập cải tạo, người buôn bán, và cả người ở các vùng quê, nơi tổ chức vượt biên, có khi tiếng Việt viết không thông, tiếng Anh một chử bẻ làm đôi cũng không biết.

Nhóm thứ ba là những người ra đi trong chương trình ODP (Orderly Departure Program) bắt đầu từ cuối thập kỷ 1980, trong đó có chương trình HO (Humanitarian Operations) dành cho những người đã ở trong trại cải tạo ít nhất ba năm và chương trìnhđoàn tụ gia đình do thân nhân bảo lãnh.

Những người trong nhóm thứ nhất mang tiếng là “elites” nhưng lại phải chịu nhiều vất vả nhất trong bước đầu định cư ở Hoa Kỳ. Với chủ trương giúp người tỵ nạn sớm hội nhập, tránh trường hợp bị cô lập trong cộng đồng thiểu số như ở các Chinatowns, những người Việt ban đầu được gởi đi tản mát đến tất cả các vùng từ thành thị đến thôn quê trong 50 tiểu bang.

Với hai bàn tay trắng và không thân nhân, nhiều người chỉ còn biết bấu víu vào người bảo trợ để được giúp đỡ tổ chức lại cuộc sống. Đa số những nhà bảo trợ nhận khoán của chính phủ Hoa Kỳ khoảng 3,800 đô la để định cư một người. Khi người tỵ nạn có việc làm là cơ quan bảo trợ coi như hoàn thành nhiệm vụ, nên họ luôn luôn hối thúc người tỵ nạn đi kiếm việc và đi làm.

Mới chân ướt chân ráo tới Mỹ, Anh văn còn phải nói bằng tay, mình nói mình nghe, Mỹ nói Mỹ nghe, bằng cấp hay chuyên môn chưa được cập nhật theo tiêu chuẩn ở điạ phương, thì những người có bằng cấp đại học ở VN, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư… đành phải đi làm . . . cu li và bao chuyện cười ra nước mắt.

Tết ở DC. Ảnh: HM

Tết ở DC. Ảnh: HM

Gia đình ông bác họ được một nhà thờ bảo trợ đến Ohio. Các anh các chị con bác từng là giáo viên, kỹ sư, bác sĩ, khi xin người bảo trợ giúp cho đi học để cập nhật kiến thức và chuyên môn,  những người bảo trợ nói, lớn tuổi rồi nên đi làm.

Một anh, vốn là giáo sư cấp ba lại có thêm bằng cao học (nay gọi là thạc sĩ) toán ở VN, đưọc nhà thờ tìm cho việc quét dọn, kể cả lau chùi toilet trong một trường đại học.

Một anh khác có bằng kỹ sư điện được giới thiệu đi làm cho một công ty điện lực, chuyên leo cột điện để thay các bóng đèn đường bị hư (hồi đó không được văn minh như bây giờ).

Một anh là bác sĩ quân y làm trong một xưởng cưa gỗ, chuyên khuân vác.

Một số chị, vốn là làm giáo viên, thành người xếp hàng lên kệ trong các siêu thị.

Hồi mới tới Mỹ, mấy năm đầu, tôi đi rửa chén và chạy bàn cho nhà hàng ăn trong thời gian học thêm tiếng Anh trước khi vào đại học.

Trong lớp Anh văn tôi gặp một ông cựu quân nhân, cũng đã trải qua mấy năm trong trại cải tạo, rồi đi vượt biên. Biết tôi chạy bàn ở nhà hàng, ông kể lại lúc mới đến Mỹ ông cũng làm công việc đó và “tay rửa chén, xắp chén vô máy, mà nước mắt chảy nuốt vào trong”

Hỏi ra mới biết, ông từng là cậu ấm ở VN, gia đình giàu có, kẻ hầu người hạ. Nào ngờ qua Mỹ lại phải đi hầu người khác nên thấy tủi nhục.

Riêng tôi ở Việt Nam, không phải cô chiêu, chẳng có kẻ hầu người hạ, mà trái lại sống trong gia đình đông con, phải phụ má buôn bán kiếm sống từ nhỏ. Thế mà trong thời gian đầu định cư, đêm đêm nằm vắt tay lên trán, nước mắt cũng chảy thầm, vì không ngờ cuôc đời mình lại có ngày đi hầu người khác.

Chị lớn của tôi di tản cùng gia đình chồng đúng vào ngày 30-4-1975. Trong lúc chen lấn, chồng chị không lên tàu được. Sau đó, anh ấy đi học tập cải taọ và chỉ đoàn tụ với vợ con 11 năm sau đó.

Với bốn con thơ, đứa lớn nhất 8 tuổi, và đứa bé nhất mới được 11 tháng, khi tới dịnh cư ở tiểu bang Minnesota, chị tôi đã từng làm không phải một việc (job) mà là 3 việc khác nhau  để có tiền gửi về nuôi chồng trong trại và giúp đỡ gia đình.

Chị được nhà thờ bảo trơ hướng dẩn để đi học y tá sơ cấp. Sau khi tốt nghiệp, đi làm cho một viện dưởng lão, nhưng nhiều người không cho chị săn sóc chỉ vì chị là người da màu.

Lúc đó chị khóc tưởng không còn nước mắt, đến nỗi cấp trên của chị phải nói cho những bệnh nhân kia biết rằng, nếu không cho chị săn sóc thì họ sẽ không có ai làm việc đó. Lúc ấy, các cụ mới cho chị sờ đến người họ.

Ngoài công việc y tá, cuối tuần chị đi lau nhà cho một số bác sĩ ở Mayo Clinic gần chỗ chị ở. Nhà thờ lại giúp chị mở một lớp dậy nấu các món ăn Việt Nam cho các hội viên nhà thờ học vào ngày chủ nhật.

Khi hai cô con gái lên 10 và 13 tuổi thì cuối tuần đi theo phụ mẹ ở lớp nấu ăn hay làm catering ở tư gia. Cậu con trai lớn, được 14 tuổi, mùa hè đi bán bắp cho các nông trại ở gần đó, hay đi cắt cỏ cho tư gia vào mùa hè.

Học lớp 12, cháu là một trong hai học sinh được chọn làm đại diện cho tiểu bang đến thăm White House và gặp Tổng Thống Hoa Kỳ.

Khi khi ông bố đến Mỷ đoàn tụ với gia đình, cậu con trai, lúc đó đã bắt đầu lên đại học, chắc muốn truyền lại nghề cắt cỏ cho bố, nên chỉ một tuần sau khi bố đến Mỷ đúng dịp mùa hè, bèn rủ ông đi cắt cỏ ở nơi mà cậu từng làm kiếm tiền giúp mẹ.

Ông bố lúc đó đã hơn 50 tuổi, sức khoẻ lại yếu sau những năm tháng trong trại. Nơi thuê cắt cỏ toàn ở nhà giầu, to đùng ngã ngửa trên đồi. Ông theo con trai đẩy cái máy cắt cỏ lên dốc gần muốn đứt hơi.

Nhiều người bị sốc vì ngoài công việc cực nhọc, còn là sự “đổi đời” qua bởi bậc thang xã hội không còn như xưa và sự kỳ thị người da màu của một số người bảo thủ ở điạ phương. Nhóm mang tiếng là “elites” tại Sài Gòn thời bấy giờ gần như là ngồi bệt trên mặt đất ở Mỹ.

Giấc mơ Mỹ đến với nhiều người

Nhưng may mắn là nước Mỹ có nhiều cơ hội, nên những người chiụ thương, chịu khó đi làm, để dành tiền, tìm cách đi học lại, về sau hầu hết có việc tốt hơn và đời sống khá hơn. Đó chính là giấc mơ Mỹ mà người ta hay nói đến.

Người anh con ông bác họ, từng lau chùi toilet trong trường đại học, một thời gian xin vào học lại ở ngay trường đó. Sau này đậu tiến sĩ toán và trở thành giáo sư đại học. Khi hay tin anh đậu tiến sĩ toán, nhà thờ từng bảo lãnh anh đi làm, muốn đứng ra tổ chức party mừng sự thành đạt của một người từng đi lau cầu tiêu.

Thanh bình Tidal Basin. Ảnh: HM

Thanh bình Tidal Basin. Ảnh: HM

Cả bốn cháu của chị tôi cũng đều học hành nên người. Cậu bé đi bán bắp và cắt cỏ sau này có bằng Ph.D., hai cháu gái có MBA, và một cháu có cử nhân kinh tế.

Đa số những nguời trong nhóm elites khi đến Mỹ trong độ tuổi dưới 40 trở xuống và con cái của họ, đều thành đạt và hội nhập dễ hơn (mainstream).

Với chính sách tự do cư trú, người Việt dần dần “di cư” đến những vùng ấm áp như California và Texas, để tránh tuyết và cái lạnh mùa đông, thành lập những cộng đồng người Việt.

Nhờ vào những cộng đồng người Việt thuộc hàng elites mà kinh nghiệm định cư của những người trong nhóm thứ hai và thứ ba đỡ vất vả hơn. Nhiều người có thân nhân hay bạn bè đến trước chỉ dẩn cho đường đi nước bước, làm chỗ nương dựa tinh thần và đôi khi cả vật chất lúc ban đầu.

Sau này, có các dịch vụ định cư người tỵ nạn do người Việt đảm trách cũng tạo ra nhiều thuận lợi cho những người không có thân nhân hay bạn bè.

Các anh chị của tôi đi vượt biên, ở trại tị nạn và sau được chị lớn bảo lảnh đến Minnesota. Một thời gian, họ cũng theo bạn bè đến Texas, vì có nhiều bạn bè ở đó, khí hậu ở miền Nam ít lạnh hơn, và lúc đó các công ty có hợp đồng với quốc phòng đang tuyển người vào làm dây chuyền với mức lương khá cao.

Anh rể tôi khi sau khi tốt nghiệp lớp thợ mộc ở Minnesota, thấy ở đó lạnh quá, lại kiếm việc không ra, trong khi đám em vợ ở Texas tha thiết rủ rê nên quyết định cùng gia đình “di cư” xuống Texas để làm ăn buôn bán.

Kết quả là anh chị tôi mở một nhà hàng ăn bán thức ăn Việt Nam cho . . . Mỹ. Thật thú vị, đó là nơi mà tôi từng rửa chén chạy bàn ngay sau khi đến Mỹ được đúng một tuần.

Hội Nhập (Integration)

Nhà xã hội học Milton Gordon đã đưa ra một lộ trình hội nhập, mà ông ta gọi là đồng hoá (assimilation), của người di dân vào xã hội Mỹ (từ assimilation sau này bịchỉ trích và từ integration được dùng nhiều hơn).

Lộ trình này gồm 7 giai đoạn, khởi đầu bằng sự hội nhập về phương diện văn hoá (cultural assimilation), tiếp đến là hội nhập vào các tổ chức xã hội (structural assimilation), tức là gia nhập vào các hội đoàn, các nhóm trong xã hội Mỹ, hội nhập qua hôn nhân (marital assimilation), hội nhập về căn cước (identification assimilation – coi mình là một thành phần của xã hội Mỹ), và quá trình hội nhập sẽ hoàn tất khi nhửng nhóm di dân không còn bị thành kiến và có những tranh chấp về chính trị với người điạ phương.

Dựa theo quan điểm của Gordon thì nhiều người Việt tại Mỹ đã đạt được đến mức . . . thứ tư của quá trình hội nhập. Nhiều người Việt đã lập gia đình với người điạ phương, và coi mình là người Mỹ gốc Việt (Vietnamese Americans).

Tả thanh thiên ở DC. Ảnh: HM

Tả thanh thiên ở DC. Ảnh: HM

Các con của chị lớn của tôi đều kết hôn với người Mỹ gốc Âu Châu, và má tôi có một đàn chắt mắt xanh tóc vàng, nhưng biết bập bẹ “chào bà” (các cháu không phát âm được chữ cụ vì sợ … nhầm tai hại), biết nói “cám ơn” khi nhận tiền lì xì ngày tết.

Một số ít cũng tham gia vào sinh hoạt chính trị của dòng chính (mainstream), giữ vai trò dân cử ở cấp địa phưong, tiểu bang, và liên bang như cựu dân biểu Cao Quang Ánh.

Những người có mức độ hội nhập cao thường là những người trong nhóm di tản “elites” và những người đến Mỹ khi còn nhỏ tuổi. Còn phần đông vẫn còn coi nước Mỹ là chổ tạm dung, mặc dù không biết phải tạm nương thân đến bao giờ.

Bản thân tôi thuộc về mainstream, hàng ngày dùng tiếng Anh nhiều hơn tiếng Việt, chăm chỉ như công dân (Mỹ) trong các cuộc bầu cử ở phương, tiểu bang và liên bang, thường xuyên tham gia sinh hoạt chính trị và từ thiện các loại ở địa phương. Thỉnh thoảng bị đảng Dân chủ réo vào đảng, vì tôi đóng tiền ủng hộ Obama trong cả hai đợt tranh cử.

Người ta nói về giấc mơ Mỹ và những điều kỳ diệu. Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ mình có một giấc mơ thật của xứ Cờ Hoa và nó hiển hiện trước mắt.

Dẫu vậy, có những sáng cuối tuần, được nằm ngủ nướng trên giường, đầu óc tôi lại suy nghĩ miên man và có một cảm giá lạ lùng, không hiểu tại sao mình lại ở nơi đây, vừa lạ, vừa thân quen, nghĩ về những ngày tháng có cả nụ cười và nước mắt.

Đã hơn 25 năm trôi qua, cảm giác không có một tổ quốc đích thực vẫn còn đó trong tôi, lẩn khuất trong đáy lòng mà không thể hiểu nổi.

Nỗi lòng tha hương phải bỏ đất nước ra đi, có lẽ nó chính là đây.

Ngự Bình. 9-5-2013

Eden của người Việt ở Virginia. Ảnh: HM

Eden của người Việt ở Virginia. Ảnh: HM

Chợ người Việt ở Atlanta. Ảnh: HM

Chợ người Việt ở Atlanta. Ảnh: HM

National Mall. Ảnh: HM

National Mall. Ảnh: HM

Xem thêm

Advertisements

86 Responses to Nỗi lòng người tha hương

  1. […] Nỗi lòng người tha hương (Ngự Bình) […]

  2. chinook says:

    Việc hội nhập(integration) của người tỵ nạn xảy ra nhanh nhất có lẽ là nhóm những thanh niên rời Vietnam năm 1975.

    Những thanh niên này phần nhiều còn độc thân, gốc lính, nên hội nhập rất nhanh vô xã hội.

    Đầu thập niên 80, tôi gặp một thanh niên Viet ở Anacortes. Anh lấy vợ Da đỏ và sống trong một Indian Reservation với vợ và con.

    Tôi cũng gặp một cựu lính nhảy dù. Cao lớn, rắn rỏi, cùng vợ là một phụ nữ Mỹ gốc Midwest. Hai vợ chồng không con, làm nghề lái xe tải hạng nặng chạy liên bang.

    Đầu thập niên 90 , khi đi câu cá gần núi Rainier, chúng tôi gặp một người Việt. Anh và người vợ Da Đỏ(Indian) lai Mễ là chủ và điều hành khoảng một chục cabin(chòi?) trên rừng, chuyên cho những người đi săn hay đi câu mướn . Vợ chồng họ có hai con trai, sống rất hạnh phúc. Anh vẫn còn nói được tiếng Việt, tuy hơi cứng , và đặc biệt xưng con và Bác với tôi dù khoảng cách tuổi tác chúng tôi không lớn lắm.

  3. Vô danh says:

    Kỳ thị là thuộc tính của con người (he he, triết thế cơ chứ).
    Giàu kỳ thị nghèo, văn minh kỳ thị mọi rợ, đẹp kỳ thị xấu, giỏi kỳ thị ngu và…vợ kỳ thị chồng (vụ này nhiều khi là ko có lý do. Đúng ra là ko có những lý do chính đáng như đã nêu trên 😉 ).
    Kỳ thị của bọn văn minh thì cũng văn minh lắm. Phải thật tinh mới nhận ra.

  4. Hà Linh says:

    Đã phải gạt nước mắt mà bỏ đất nước ra đi là một nỗi đau pha chút cay đắng và cũng là một sự lựa chọn khắc nghiệt. Mọi thứ nếu đang yên lành, nếu không có những biến cố thì có ai muốn ra đi trong cực khổ, nhọc nhằn vậy đâu. Buộc phải ra đi, nhưng ra đi để mà được sống cho ra sống..cũng chẳng phải là một đời sống xa hoa phù phiếm gì cả mà để trọn vẹn chữ SỐNG theo đúng nghĩa nhân văn đó.Những cuộc chia ly với quê hương xứ sở mãi mãi để lại những dấu ấn trong cảm xúc, trong ký ức…
    Bao nhiêu người đã phải chấp nhận những rủi may, kể cả cái chết để ra đi vì không còn đường nào khác..và con đường hội nhập nhọc nhằn..Nhưng dù sao thì những gian lao, vất vả cũng đã được đền bù..và những người con của quê hương như chị Ngự Bình vẫn luôn nhìn về quê hương với những ước mong tốt lành, và con đau đáu được góp phần làm gì cho quê hương đó.
    ” Quê hương mỗi người chỉ một..” thật đúng vậy..Quê hương Việt Nam, ” Mẹ Việt Nam” chưa bao giờ thật sự bình yên…
    Kính chúc chị Ngự Bình và đại gia đình luôn được an mạnh, và cầu mong cho ước mơ của chị được sớm thành sự thật ngày nào đó.

  5. Mỗi người Việt định cư trên nước Mỹ có một cảnh ngộ riêng biệt, thật khó tìm thấy ai giống ai.
    Nếu ai đó chịu khó đọc bộ sách VIẾT VỀ NƯỚC MỸ của tờ Việt Báo ở Cali xuất bản thì sẽ thấy có vô vàn cuộc đời khác nhau cùng hiện diện ở nơi đây. Báo chí ở Việt Nam thỉnh thoảng cũng có trích đăng những bài viết như vậy.

    Những câu chuyện của người Việt trên nước Mỹ có lưu trữ trên tờ báo này tại địa chỉ mạng http://www.vietbao.com/D_1-2_2-121/, trọn bộ theo từng năm kể từ năm 2000 cho tới bây giờ.

    Xin giới thiệu cũng với quý bạn đọc muốn biết về đời sống của người Việt ở xứ Cờ Hoa mà hầu hết ngày nay họ đều mang quốc tịch Hoa Kỳ.

    Ghi chú : Trên tấm hình “Eden của người Việt ở Virginia” hình như tác giả cố ý làm biến mất hai lá cờ (cờ vàng 3 sọc đỏ và cờ hoa) nên để 2 cột cờ đứng lặng lẽ chơ vơ.

    • Ngự Bình says:

      Hình do bác chủ Hang Cua thêm vào. Tác giả bài viết vô can ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Bà con trong blog có người thích cờ vàng, có người không thích. Dẫu vậy, cờ ấy xuất hiện khá nhiều trong blog. Eden Center một ngày không có cờ thì có làm sao.

      Tác giả blog không giỏi photoshop tới mức làm biến hai lá cờ đó đi. Phát biểu kiểu chụp mũ đó là đặc trưng người Việt dù có thành công dân Mỹ. Bác Ngọc Linh sợ mất cờ vàng thì nó sẽ mất thôi.

      Chú thích. Ảnh chụp hôm đó hình như vào tết Nguyên Đán thì phải. Hai cái cờ trước đã rách nát, để lâu quá, nên hình như họ hạ xuống.

      Tôi đi qua thấy trời đẹp thì chụp, cũng không nghĩ là nhất thiết phải có cờ mới là Eden Center.

  6. Dove says:

    Vào đầu thập niên 1980, Dove đã từng nghiêm túc tính đến chuyện làm thuyền nhân. Số là sau khi tham gia khảo sát ở vùng ven biển Bắc Bộ, dân chúng cứ ngỡ Dove là Tây LHQ bu lại đòi thanh toán 600$ tiền cho thuyền nhân hồi hương tự nguyện từ các trại tị nạn.

    Thế là nẩy ra kế đi Hồng Công ngắn hạn để kiếm tiền cho cán bộ, vì 600$ hồi ấy là to lắm, thừa đủ để giải quyết một cách căn bản các vấn đề tài chính của một gia đình cán bộ XHXN, kể cả mua một mảnh đất để xây nhà.

    Mà tiền thì cần thật… bác máy trưởng của Dove rít thuốc lào sòng sọc và đăm chiêu. Chả là khi về quê ăn tết, bác ấy chỉ đủ tiền mua cho mẹ 1 cái quần mới, vợ một bộ và sửa lại mấy cái cửa cho kín gió. Hết phép chia tay về lại cơ quan, bà cụ phàn nàn chỉ mua được cho mẹ mỗi cái quần, cửa nẻo chẳng sửa gì hết….

    Thế là Dove bỏ về Hải Phòng. Tàu bè của Nhà nước ko thèm đụng đến. Ra bến Tam Bạc và chợ Sắt đi quanh quẩn một lúc, thì “tăm” được dân biển hành nghề hỗ trợ thuyền nhân. Chọn ngay một gã bặm trợn nhất, đặt vấn đề thẳng thắn:

    – Ê chú mày! Nếu tớ đi thì chú mày đòi bao nhiêu?

    Hắn ta liếc từ đầu đến chân rồi phán:

    – Riêng ông anh thì em ko lấy tiền. Còn đồng bọn thì đúng giá 1200$ đến Hồng Công hoặc Ma Cao mới lấy tiền. Trả tiền trước chỉ 500$ thôi, lỡ bị biên phòng tóm ráng chịu.

    Thấy đồng bọn lợi lộc xem ra chả xi nhê gì bèn hỏi:

    – Tại sao tớ lại được miễn phí?

    – À, tại vì ở Hải Phòng có một tay tốt nghiệp kiến trúc. Mới chỉ xây được một cái nhà vệ sinh cộng cộng tý xíu cho cơ quan, thế mà sang Hồng Công chìa bằng ra, bọn chúng nó lập tức gửi đi đào tạo lại, rồi bố trí cho việc làm. Cách đây ít lâu, ông cụ nhà nó mang đến cho em 1.000$ gọi là tạ ơn. Tướng mạo ông anh xem ra trên tài xây nhà vệ sinh công cộng, chắc là bằng cấp cũng đàng hoàng. Em tin rằng nếu thành đạt ông anh sẽ chẳng quên em. Vậy coi như là em ứng trước.

    Bố khỉ, hóa ra là thế. Cả bọn xem ra chỉ mỗi Dove đủ tiêu chuẩn sang Hồng Công chơi rồi tự nguyện ra về kiếm 600$ của LHQ.

    Cóc sợ bị biên phòng bắt nhốt, nhưng chã bõ. Phụ thân đã có lương hưu, nhà chưa phải sửa. Cứa đôi lợi tức chia 300$ cho gã tài công thì nó cười cho “Hóa ra bằng đỏ của Nga ko giá trị bằng bằng nội VN mình, ông anh nhĩ!”.

    Thế là tan mộng, mắc kẹt lại VN làm công chức KHCN.

  7. Thảo Yaourt says:

    Đọc bài xong mà bùi ngùi bâng khuâng mãi cho hơn 1 thế hệ người Việt Nam đã,đang và sẽ còn sống ở nước ngoài .link đây:http://www.world.time.com/(có bản tiếng Việt trên trang tin dòng Chúa cứu thế). Và buồn hơn thế : nhiều người Việt đã,đang và sẽ còn tha phương trên chính quê hương mình -dễ thấy nhất khi đi qua các nơi là vườn hoa Mai xuân Thưởng(hà nôi),đ Võ thị Sáu (Sài gòn)…Và chính gia đình của cháu (em) khi mà 15 năm nay sau khi bị dư án Khu công nghiệp.

  8. HT says:

    Những dấu ấn của tân Ủy viên Bộ Chính trị, GS Nguyễn Thiện Nhân – trí thức Tây học. Biết sử dụng tiếng Đức và tiếng Anh

    http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/753-nhung-dau-an-cua-244ng-nguyen-thien-nh226n

  9. D.Nhật Lệ says:

    Cám ơn cô/chị Ngự Bình viết bài này khá đầy đủ chi tiết nhưng cũng xin góp thêm vài thiển ý.
    Theo tôi,nạn kỳ thị là có thật,thậm chí là dễ hiểu vì nước người ta mình được nhận vào sinh sống
    như một người công dân chính hiệu giống họ thì dĩ nhiên là họ không thích gì lắm.Thế nhưng,vì
    luật pháp cấm đối xử phân biệt nguồn gốc xuất thân,nên mọi người đều phải tôn trọng,nếu ai vi
    phạm sẽ bị xử lý nghiêm minh theo pháp luật.Có điều là số người kỳ thị xem ra ít,không đáng kể và đại đa số dân đều có lòng vị tha,thương người vì thông cảm với nỗi đau của người khác.
    Thật ra,người VN.sống ở ngoại quốc ngoài sinh kế nuôi sống gia đình còn phải làm cật lực để
    chi viện bà con ruột thịt hay họ hàng trong nước,rồi còn đóng góp nhiều chi phí khác nữa như
    cứu trợ đồng bào bị bão lụt,ủng hộ Thương Phế Binh quê nhà và những hội ái hữu khác…
    Về những nhóm người VN.hải ngoại,có lẽ nên thêm một loại nữa vì không thấy nhắc đến trong bài này.Đó là một số còn hồ hỡi… “biết ơn VC.đã đem lại cơ hội cho họ ra nước ngoài”.Tôi nghĩ
    thiểu số người này ra đi chỉ vì cơm áo và hạnh phúc bản thân.Có lẽ đối với họ,tổ quốc cũng như… tổ cò mà thôi !

    • lv says:

      Thưa bác D.Nhật Lệ ,hầu hết những người hay kì thị là thuộc thành phần kém cỏi ,thua thiệt trong XH nên cảm thấy bực mình ,ghen ghét người khác .Cho nên khi mua nhà ,hay thuê nhà hãy chọn những khu giá đắt hơn khu rẻ tiền là vậy .Đơn giản ,những người có thu nhập cao phần lớn là có học hành ,có giáo dục đàng hoàng thường là trí thức .Con cái em đi học trong lớp các bạn hay làm sinh nhật ,thường mời đi đâu đó tổ chức sinh nhật có cha mẹ kèm cặp ,mỗi lần sinh nhật cũng hết khoảng 200eđến 300e có sao mỗi năm có một lần .Người VN mình ngoài làm ở trường còn phần ở nhà ,phần này chủ yếu cho các ông bố nhạu với nhau …

      • chinook says:

        “Kỳ thị” là chuyện không dài không có kết thúc vì nó đa dạng như chính con người hay các cộng đồng trong xã hội chúng ta sống.

        Nhìn nhận sự hiện hữu của nó là bược đầu để có thể làm giảm thiểu.

        Bằng cấp và khả năng chuyên môn chỉ là một trong những tiêu chuẩn để tuyển chọn nên đôi khi, những tiêu chuẩn khác , ít cụ thể hơn thường bị lạm dụng hay tạo ra hiểu lầm.

        Một anh bạn tôi, gốc Phi công vận tải. Tới Mỹ năm 75, anh được một cựu phi công Mỹ bảo trợ cả gia đình. Người bảo trợ tương đối chu đáo, lo chỗ ăn , chốn ngủ đàng hoàng ngoài những việc khác như lo việc học hành và tìm việc làm cho những ngưòi lớn. Anh bạn tôi được giới thiệu làm custodian cho một trường học Công giáo.

        Ít tuần sau, biết bạn tôi buồn, người bảo trợ rủ anh đi theo chơi . Công việc của Ông này là bay một máy bay nhỏ , dọc theo đường dẫn điện cao thế của Cty điện lực để xem có hư hại hay cần chỉnh sửa gì.

        Máy bay nhỏ,đối với Bạn tôi…. quả thực là trò chơi con nít. Lại được người bảo trợ cho bay thử, Anh bạn tôi cảm thấy giấc mơ bay bổng của mình sống lại.

        Anh đưa ý kiến muốn trở lại học để có thể được bay lại .

        Người bảo trợ khuyên Anh nên kiên nhẫn nhưng Anh bạn tôi lại nghĩ là mình bị “dìm hàng”. Anh cương quyết theo đuổi giấc mộng của mình , và để chứng tỏ quyết tâm và khả năng , anh quyết định dọn ra khỏi căn nhà thuê người bảo trợ giới thiệu để đến một khu khá hơn….

        Anh hoàn tất việc lấy lại bằng bay cần thiết.

        Nhưng khi đó Anh mới biết để được mướn làm phi công dân sự , anh mới chỉ có những đòi hỏi tối thiểu

      • Ngự Bình says:

        Tôi đồng ý với bác Chinook là vấn đề kỳ thị (hành động) có muôn vàn hình thức, chứ không nhất thiết chỉ ở nhửng người thuộc thành phần kém cỏi. Đố kỵ vì quyền lợi cũng là một động lực của kỳ thị, nhưng cũng có người coi người da màu là thấp kém và không xứng đáng để đứng ngang hàng với người họ trong các vấn đề chia sẻ quyền lợi (rights) và quyền lực (power).

        Ngoài kỳ thị còn có thành kiến do thiếu hiểu biết. Hồi tôi ở một thành phồ nhỏ vùng Midwest có gặp một chuyện buồn cười mà cũng bực mình như sau: Bữa đó tôi đang xếp hàng chờ trả tiền trong một siêu thị thì có thấy người vổ vào vai và một bà già Mỹ đứng sau lưng hỏi tôi có biết tiếng Anh không (chắc do tóc tôi đen). Khi tôi trả lời có, bà ta chỉ vào tấm bảng có đề hàng chử “Express Lane: 8 items only” và nói tôi phải đứng qua hàng bên cạnh vì đây là lane dành cho người già. Ban đầu tôi hơì ngạc nhiên nhưng chợt nghĩ không hiểu bà già này có hiểu . . . tiếng Anh không. Khi tôi nói lane này dành cho những người mua dưới 8 món, mà tôi chỉ có 4 món, nên tôi có thể đứng ở đây, thì bà ta ngớ ra, nói “sorry.”

        Thằng cháu con chị lớn tôi khi đi thuê apartment để sống với bạn gái (sau này là vợ) cũng bị kỳ thị. Vì cô bạn vẫn còn đi học nên cháu muốn kiếm một apartment ở chỗ tốt ở gần trường của cô bạn để cô có thể đi bộ đến trường và buổi tối về nhà được an toàn. Khi cháu đến hỏi thuê một apartment thuộc hàng khá tốt thì được trả lời là hết chỗ (mặc dù trước đó cháu gọi điện thì được biết có chổ). Chắc cháu nhận thấy điều gì bất thường nên bảo cô bạn (Mỹ trắng) hôm sau đến hỏi thì lại được trả lời là có chỗ và thuê được. Cái vụ kỳ thị về nhà ở hiên nay bị cấm ở Mỹ, nhưng nhiều người chẳng có thì giờ đi thưa kiện. Vụ thành kiến thì mới xảy ra gần đây khi cháu dọn đến chổ ở mới. Đây là căn nhà do vợ cháu đứng tên thuê trong một khu cao cấp, có an ninh gác cổng, chỉ những người ở trong khu ấy hay những người khách mà họ đồng ý cho vào thì mới qua cổng được. Cháu ở đấy được khoảng 6 tháng thì đến cuối năm, cháu đến nhà người bạn bỏ xe ở đó và mượn cái xe truck để đi mua một cây giáng sinh và chở về nhà. Đến cổng thì người gác không cho vào vì xem số xe thì không phải là xe của dân trong khu ấy mà tên chủ nhà không phải là tên cháu nên nghĩ cháu là một . . . người Mễ đi giao hàng cho khách (thành phố này đông dân Mễ). Người gác cỗng gọi điện vào nhà để xin xác nhận thì vợ cháu lại không có nhà (mới đi shopping). Thế là cháu đứng đợi ở cổng gần hai tiếng cho tới khi vợ cháu đi shopping về thì cháu mới được qua cổng.

    • chinook says:

      “biết ơn VC, đã đem cho họ cơ hội ra nước ngoài”

      Câu này tôi hiểu là một câu nói mỉa mai, tương tự như

      “nhờ các anh vô đây mà hàng đêm không còn sợ VC pháo kích.

      • D.Nhật Lệ says:

        Tôi không nghĩ như bác vì tôi biết rõ họ qua một số hành động và
        nhiều lời lẽ khác nữa mà họ nói,chứ không chỉ căn cứ vào một câu
        này thôi,thưa bác chinook !
        Nếu trước đây,nằm mơ họ cũng không nghĩ có ngày được sống ở
        nước ngoài nhưng nay được vậy thì họ nói là nói thật,bác ơi !

      • lv says:

        Thưa bác Chinook ,chuyện ơn huệ hay ko thì em ko dám nói …Vài chuyện về người vượt biên bất đắc dĩ .Một bà buôn thúng bán mẹt ở Hải Phòng vẫn đều đặn theo tàu thuỷ từ HP đi Quảng Ninh và ngược lại .Một hôm ông lái tàu đưa người và họ hàng trên 30 người giả vở đi QN nhưng đã nhằm thẳng Hồng Kông mà tiến ,dĩ nhiên những hành khách thật thì bắt buộc phải đi theo và đương thành người vượt biên bất đắc dĩ ,có lẽ số phận là có thật .Nhiều người dân chài Miền Trung cứ đi đánh cá chẳng may gặp bão dạt ra hải phận Quốc Tế Tàu hàng các nước đi lại họ tưởng vượt biên nên vớt lên mang sang Singapor và đoàn người đánh cá đương nhiên thành tị nạn và đi định cư ở nước thứ ba (đúng là con người có số).Ngoài những người vượt biên bất đắc dĩ thì còn có hàng ngàn người vượt biên thật nhưng số ko may lại bị vỡ tàu chết rất nhiều …Và có cả những tàu gặp bão dạt lên đảo chết gần hết ,số còn ngắp ngải (nghe nói)đã ăn cả …đồng loại .
        Thế đó ,chắc đau đớn cho rất nhiều gia đình ,nhiều người nghe nói chết hết cả nhà ko còn ai …Đúng là một trang sử rất buồn .
        Còn sự kì thị giữa người Nam và Bắc nghe nói cũng rất rợn người .Sang đến HK hay Thái Land nhiều người MN chút giận lên dân MB choảng nhau rất lớn .Thực ra những người MB này cũng là nạn nhân …Nhưng rồi thời gian trôi đi hai bên qua lại và hiểu nhau hơn thì sự hiềm tị dần bớt đi …Nhiều người cũng đã là xui gia của nhau …

  10. Tr. N says:

    Xin bổ sung thêm: Ng.Đ.Tùng học ĐHKT Tp HCM khóa 1989- 1993, ra đi diện HO năm 1992.

  11. Tr. N says:

    Tôi có một người bạn tên Ng.Đ.Tùng quê ở Huế ra đi theo diện HO năm 1992. Hồi đó bạn tôi có nhiều sự bất mãn chế độ do sống trong gđ có cha đã từng bị đi “học tập”, bị phân biệt đối xử. Chúng tôi ngày ấy thân nhau nhưng chưa thể cảm thông hết hoàn cảnh của bạn. Sau đó khi tôi lập gđ bạn ấy có gửi quà mừng đám cưới mặc dù bạn ấy còn đang học. Rồi mãi lo bươn chải chúng tôi mất liên lạc từ đó đến nay. Xin mượn Hang Cua để liên lạc bạn cũ, đc mail của mình: phuocthogranite@gmail.com. Cám ơn anh HM.

  12. hoadainhan says:

    Còn 1 nhóm di dân nữa là nhóm thứ 4 là dân nam và có cả dân bắc XHCN thứ thiệt như con trai của KTS Vân và con của các ông công sản đỏ đang ngồi ở “ngôi đình XHCN” đến tị nạn giáo dục tại Mỹ. Nhóm này chắc không phải ngồi bệt trên mặt đất Mỹ vì có hậu phương bơm tiền sang Mỹ để sống. Chị Ngự Bình chưa nói xem nhóm này có thái độ thế nào về giấc mơ Mỹ?

    • R says:

      Tôi không định comment nhưng rồi lại thay đổi quyết định & viết vài dòng suy nghĩ để chia xẻ.
      Hiên tại hầu như ở tất cả các nước Mỹ,Anh,Úc,Canada,Nhật v.v Người Việt chúng ta lại xuất hiện một làn sóng tỵ nạn mới mà chúng ta thường gọi đó là “Tỵ nạn giáo dục”.Cho đến thời điểm hiện tại ngày hôm nay nhiều người trong chúng ta vẫn chưa thật sự có cái nhìn đúng đắn & thật sư hiểu biết về tầng lớp này chính vì vậy đã tạo nên một khoảng cách biệt rất lớn (tôi không muốn dùng từ “kỳ thị”) ngay giữa những người việt với người việt chúng ta.
      Nếu ai đã có cơ hội tiếp xúc,giao thiệp & tìm hiểu thì tôi tin rằng chúng ta sẽ có cái nhìn khoan dung hơn & đồng cảm hơn với các em.Ngoại trừ những em thuộc vào tầng lớp “Đặc biệt” chúng ta không cần nói tới nhưng hầu hết mọi người chúng ta vẫn nghĩ rằng các em “tất cả” đều là con cái của các gia đình cán bộ cao cấp vì tham nhũng nên mới có đủ tiền cho con du học chứ chưa thật sự biết rằng có rất nhiều các em trong số đó là con cái của những gia đình bình thường như chúng ta.
      Làm cha làm mẹ,tất cả mọi người trong chúng ta ai ai cũng muốn những đứa con thương yêu cuả mình được có cơ hội sống tốt hơn đời mình vì thế chúng ta có thể hy sinh tất cả cho con cái mình thì tại sao người khác không có quyền ước mơ những điều tốt đẹp cho con cái họ? Chúng ta vẩn lấy cái nhìn của quá khứ để phán xét hiên tại.Chúng ta vẫn dùng cái tiêu chuẩn hòa nhập khổ cực của chúng ta 20-30 năm trước để bắt các em phải trải qua như chúng ta như thế chúng ta mới thỏa mãn & gọi đó là công bằng sao??? Mỗi một giai đoạn nó có cái khác biệt của riêng nó nếu thấu hiểu thì chúng ta sẽ dễ dàng chấp nhận nhau hơn.Nếu ai đã từng sống ở hải ngoại từ những thập niên 80-90 có lẽ chúng ta cũng đã chứng kiến rằng trong khi người Việt ta đang loay hoay với tình trạng vượt biên thì tại China người Trung Quốc họ cũng đã loay hoay trong tình trạng “Tỵ nạn giáo dục” cho con cái họ rồi.Sau hơn 20 năm có rất nhiều doanh nhân,trí thức Trung Quốc thành công trong tầng lớp này ngay cả tại những nước họ tỵ nạn hoặc cả khi họ trở về…
      Quay lại với các em du học sinh,có ai trong chúng ta đã tìm hiểu các em sống ra sao chửa? có ai đã thông cảm cho các em ngoài giờ học phải đi bưng từng bát phở,phải đi bán trong các tiệm trái cây hay phải dang lưng đi hái trái ngoài đồng với đồng lương “Slave” để sống & trang trải cho việc học mà chính những người đi trước là chúng ta & ngay cả có người ở trong Blog này làm chủ chưa ?
      Có một số em tâm sự với chính tôi rằng các em đang là những Second Citizen ngay cả trong cộng đồng Việt chứ chưa nói tới là Second Citizen của những nước sở tại…Xin đừng quá khắt khe,xin đừng quá ghen ghét mà hãy nên độ lượng & khoan dung hơn với ngững kẻ đồng cảnh muốn đi tìm hạnh phúc & mưu sinh cho cuộc đời họ… & … cuối cùng là xin hãy nên “Đem yêu thương vào nơi oán thù,Đem thứ tha vào nơi lăng nhục” các bác ạ…
      Còn rất nhiều điều muốn chia xẻ nhưng vị trí mình chỉ là “CÒM NHÂN” thành ra chỉ viết được bấy nhiêu.

      R

      PS: Nếu không cùng quan điểm xin các bác cứ vô tư ném đá hay thumb down .

      • lv says:

        Bỏ qua chuyện kì thị …Tôi khuyêncác bạn trẻ hay các cháu ra NN du học dưới bất cứ hình thức nào .Các bạn học tiếng Nước sở tại cho tốt rồi hẵng đi xin việc ở Nhà Hàng hay Nhà Máy đều tốt cả .Xin nhớ cho chuyện ma mánh thì ở đâu cũng có nhưng các chủ Tây vẫn đàng hoàng hơn chủ Việt .Bạn sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nhiều .

      • Ngự Bình says:

        Từ tỵ nạn giáo dục được dùng trong thời gian gần đây, nhưng theo ý tôi “tỵ nạn giáo dục” chỉ là một cách nói vui, chứ không có cùng ý nghĩa chính thức của từ tỵ nạn (những người sống ngoài nước của họ vì họ bị hay sợ bị đàn áp về vì lý do chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc quốc gia, quan điểm chính trị, hay vì thiên tai).

        Tôi có dịp tiếp xúc với một số bạn du sinh từ trong nước thuộc nhiều thành phần khác nhau, như du sinh hậu đại học (graduate students) có học bổng từ thời mà tin tức về học bỗng chỉ được lưu truyền giới hạn, du sinh hậu đại học tự tìm trợ giúp tài chánh từ chính các trường đại hoc, hay các du sinh tự túc do thân nhân trả tiền. Các bạn du sinh hậu đại học có sự hỗ trợ tài chánh từ các trường đại học hay các tổ chức giáo dục quốc tế thì không cần phải làm việc vì gói hỗ trợ tài chánh bao gồm tiền học phí và tiền để sinh sống (stipend) khoảng 1,500 đô/tháng (một bạn du sinh nói với tôi là số tiền stipend 1.500 đô/tháng là lương chết đói vì bạn phải làm việc trong phòng lab 20 giờ/tuần!). Các bạn du sinh tự túc thì trên nguyên tắc không được phép làm việc tại Hoa Kỳ, và thân nhân phải cam kết có khả năng tài trợ việc học của con em. Việc không cho phép du sinh làm việc bên ngoài trường học là để bảo đảm các du sinh có đủ thời gian để học tập theo kế hoạch du học. Tuy nhiên các bạn du sinh tự túc cần tiền vẫn có thể xin làm work-study trong trường nơi mình học với mức lương tối thiểu (7.25 đô/giờ), mà không cần phải đi làm “chui” bên ngoài để khỏi bị “bóc lột.”

        Tôi thấy hơi khó hiểu khi có những du sinh phải làm những công việc cực khổ như người tỵ nạn trước kia. Khi các du sinh làm việc quá cực khổ thì kế hoạch du học có nhiều khả năng không thực hiện được (người tỵ nạn thì có thể học part-time, học lai rai khi nào xong thì thôi; du sinh bắt buộc phải học full-time). Có điều, tôi biết trong số các du sinh tự túc có một số bạn chỉ muợn con đường “du học” để kiếm việc làm ở Mỹ. Có bạn đến Mỹ học Anh văn, rồi đi làm nails hay các công việc khác, và không bao giờ lên đại học như kế hoạch du học. Một số bạn đã giải quyết tình trạng pháp lý về di trú bằng cách kết hôn với công dân Mỹ.

        Trải qua kinh nghiệm di trú của mình, tôi có một cái nhìn rộng rãi về người di dân, kể cả di dân lậu ở Mỹ. Tuy nhiên tôi thích việc nào ra việc ấy.

        • Saigonese says:

          Có nhiều người cho rằng ước mong có một cuộc sống tốt đẹp đồng nghĩa với sống ở Mỹ, và họ thực hiện điều đó bằng mọi giá.

          Hồi năm 2004, SUV có đi Mỹ theo lời mời của công ty ơ LA. Sau đó, SUV thăm bạn bè, bà con ở Cali và thăm chị gái ở Olympia, WA. Khi thấy SUV thích môi trường sống trong lành ở Mỹ, nhiều người quen cứ khuyên SUV ở lại. Cách duy nhất ở lại là kết hôn giả hoặc lấy đại một ai đó. Mọi người nói nhiều quá làm SUV mất phương hướng. Sau đó, SUV thấy điều này là vô lý nên không làm theo. Thứ nhất, công ty mời đi thì phải về cho đàng hoàng, không được trốn ở lại như vậy. Kế đó, chồng chứ có phải chuyện chơi đâu mà lấy giả hoặc lấy đại được.

          Bây giờ nghĩ lại SUV thấy mình ngày đó mình đã làm đúng. SUV đã gặp một người bạn của cậu em út bên Mỹ, cậu này sống chui nhủi vì bị phát hiện kết hôn giả. Cậu là con cán bộ ngành hàng hải nên xin được việc tốt trong một hãng tàu. Thoat đầu cậu ta qua Mỹ để thi đấu võ thuật, sau đó ở lại không về. Kết hôn giả với một người Việt lai, rồi bị phát hiện. SUV thấy không đáng để đánh đổi chút nào.

      • Hà Linh says:

        Đúng như chị Ngự Bình cho hay, ở Nhật cũng vậy, các du học sinh, nếu nhìn từ góc độ nguồn tài chính thì có : du học có học bổng( toàn phần/hay bán phần) và du học tự túc.
        * Loại đầu có thể chẳng cần làm thêm gì vì khi xin học bổng họ phải chứng minh học lực, mục đích học tập rất tốt để đáp ứng các tiêu chuẩn ngặt nghèo của người cấp học bổng. Và với người khá, giỏi như vậy( nôm na và nói chung thôi vì trong nhóm này cũng có những suất học bổng dưới dạng ” quan hệ hữu nghị”)..người ta cấp đủ học bổng để học tập, trang trải cho đời sống..
        Trường hợp học bổng bán phần thì cá nhân bỏ thêm phần nào đó nhưng cũng không phải quá cực nhọc làm thêm để kiếm tiền trang trải.
        * Trong thành phần du học tự túc thì có những người gia đình đủ sức trang trải chi tiêu không giới hạn( hoặc giới hạn vừa phải), nhưng có những người khi sang đến nước người thì phải làm thêm cật lực mới đủ tiền trả học phí và trang trải cho đời sống vì gia đình không dư dả gì và điều này họ xác định trước khi làm hồ sơ nên cũng không phải là điều ngạc nhiên.
        Trong lớp du học sinh tự túc có thành phần những người không vì mục đích giáo dục mà là mục đích kinh tế: đi làm kiếm tiền, học hành chỉ là bình phong thì họ chẳng quan tâm đến chuyện học hành thế nào.Với họ thì có nhiều việc để làm mới là quan trọng.
        HL cũng biết nhiều em có nhu cầu học tập thật sự, nhu cầu đi ra nước ngoài vừa học kiến thức, vừa học những điều mới mẻ để sau này trở về VN làm việc tốt hơn hay có những cơ hội tốt hơn nhưng gia đình không thể chu cấp, không có học bổng nên các em phải đi làm rất vất vả( thậm chí có em bố trí làm 3 jobs khác nhau) nhưng các em đó vẫn cố gắng đảm bảo chuyện học hành.
        Tất nhiên với các em đó thì ai cũng ngưỡng mộ tinh thần vượt khó, phấn đầu vươn lên và có lẽ họ chính là tương lai của một đất nước VN văn minh, cầu tiến.Những em đó say mê học, say mê làm và chẳng có thời gian mà ngồi trách cứ hay thanh minh gì vì các em đã xác định rõ con đường phấn đấu của các em, biết rõ cái gì là quan trọng với các em.

      • chinook says:

        Việc các du học sinh đi làm thêm là một chuyện “rất tế nhị”, tùy ta nhìn từ góc độ nào vì tự căn bản, đây là một điều không hợp pháp.

        Nói chung, các cơ sở mướn các em làm thuờng nhỏ và chính các cơ sở này cũng không “khấm khá” gì. Ngoài ra các người trách nhiệm các cơ sở này cũng phải có những cố gắng để dành ưu tiên cho các em ,về mặt lịch làm việc chẳng hạn.

        Các em có thể thấy mình bị bóc lột như “slave”. Nhưng liệu không có những cơ sở này, các em còn có cách nào để kiếm tiền một cách “tương đối hợp pháp” không.

        Chủ Vietnam hay chủ bản địa trong trường hợp tương tự cũng không khác nhau là mấy. Một bạn tôi du học ở Pháp năm xưa bị một chủ lò bánh mì ngưòi Pháp “quỵt” lương mà không dám làm gì.

    • Ngự Bình says:

      Bạn hoadainhan có nhắc đến nhóm thứ tư thì tôi mới nghĩ ra. Vì hiện nhóm này mới xuất hiện đông đảo trong khoảng 10 năm gần đây, phải chờ những nhà làm nghiên cứu quan sát thì mới biết kinh nghiệm di dân của họ được.

  13. NôngDân says:

    + ‘Bài nhiều người đọc nhưng ít còm.’ Lý do: Bài này khó còm lắm, người trong nước thì chưa trải nghiệm, kiều bào đang ở nước ngoài ( theo như trong bài ) lại thuộc 3 nhóm khác nhau, nên cách hội nhập của họ cũng rất đa dạng. Còn nhóm thứ 4 bài này chưa nói đến, đó là những người đang sinh sống ở nước ngoài do công việc ( như Hiệu Minh chẳng hạn ), hoặc do tị nạn “giáo dục” ở những năm gần đây , có thể họ chưa hiểu được cặn kẽ những điều tác giả đã phải trải qua.

  14. […] Y tế đâu, sao không cắt ngay cái lưỡi của hai tên hại dân này (Trần Hùng). – Nỗi lòng người tha hương (Hiệu Minh). “Đã hơn 25 năm trôi qua, cảm giác không có một tổ quốc đích […]

  15. Sóc says:

    Rất lâu rồi, S ko được đọc những bài viết chân thực như những bài này, bài cua chú Chinook về cuộc sống của bà con ở hải ngoại. Cám ơn chị Ngự Bình,
    Ng Việt trong nước thật sự có một cái nhìn đầy méo mó do lâu không có thông tin, hoặc thông tin một chiều. Sóc nhớ những bài viết trên báo An ninh thế giới, cuộc sống hải ngoại đầy hài hước với những phần tử “phản động”, những chuyện tình ái tiền bạc lăng nhăng trong cộng đồng…
    Thời gian đó Việt Kiều cũng bắt đầu về nước, Sóc nhớ sao mà ghét họ đến thế, toàn những anh chàng chém gió, khinh khi dân trong nước, đúng kiểu chê từ nước mắm chê đi, và bốc chuyện ” ở bển” lên mây xanh.
    Thế rồi nhờ internet, S biết thêm về cuộc sống bên đó. Bạn bè đi học về kể nữa. Nhưng trên net, thì đúng là thế giới hải ngoại sặc mùi chống cộng. Sóc đoán bà con bên đó ban đầu cũng bị thông tin một chiều về xã hội cộng sản ko khác gì Bắc Triều Tiên.
    Giờ thì khác rồi, mọi người ra ra vào vào như đi chợ.
    Cũng đã hiểu nhau đều là ng cả, đều vẫn ko đâu bằng phở, hủ tiếu quê nhà. Cũng là những phận người trải qua bao cuộc bể dâu và thăng trầm suốt mấy chục năm qua. Cái nào hay, cai nào dở ở bên ngoài, bên trong cũng được nói ra, nói ra một cách đơn giản, ko giấu diếm, và đều có lý do để hiểu sao nó phải vậy.
    Nhưng thật sự, dường như những bài như bài của chị Ngự Bình, chú Chinook, kể về những khó khăn về những ngày đầu ở bên kia thì rất ít, có lẽ mọi người ngại nói về nỗi đau, sự kỳ thị mà mình đã phải gánh chịu.
    Sóc nhớ đến nhà bạn bè ở Sg ngày xưa, thấy nhiều nhà bạn bè nhận viện trợ bên ngoài, cũng đôi khi nghe chuyện ng lớn, thấy ng lớn trách bà con không gửi tiền về… Sóc suy nghĩ lắm. Thế mới biết, bà con hải ngoại cao thượng thật. Ra đi khổ ải, hội nhập vất vả, mồ hôi nước mắt như vậy nhưng làm 1 đồng lại gửi về một phần. Đất nước vào top 10 kiều hối nhất thế giới, ko biết là tự hào, hay buồn, hay thương, hay giận nữa.
    Cám ơn chị Ngự Bình.
    Sóc lan man vậy thôi.
    Chúc chị và gia đình nhiều sức khoẻ nhé
    Thế giới phẳng rồi, đâu cũng là nhà nếu nơi đó có ng thân, nơi đó mình có ích và mình thấy hạnh phúc, quê hương vẫn là quê hương, chị cứ về về đi đi như em. Sẽ thấy nơi nào cũng … Tuyệt. Hihi

    • chinook says:

      Cám ơn Sóc đã cảm thông.

      Trong số những người đầu tiên về nước, phần đông là những ngưòi có “điều kiện”. mà điều kiện quan trọng nhứt là thời gian.Những người lãnh trợ cấp xã hội, hoặc làm những công việc lao động theo mùa. Nên không thiếu những người về Việt nam nói toàn hoặc chêm tiếng Anh ngọng và mặc đồ lớn( Suit). Những gì xa lạ với họ trong đời sống hàng ngày…

      Cho đến đầu thập niên 90, nghĩa là khoảng 10 năm đầu ở Mỹ, cuộc sống của bản thân tôi rất vất vả. Một đồng nghiệp bản địa và cũng là bạn thân nói là anh ta không thể sống như tôi : chỉ có làm việc và ngủ.

      Tôi trả lời Anh là để có một cuộc sống như người bản địa, chúng tôi phải làm việc không phải gấp hai mà là gấp ba. Ngoài mưu sinh, chúng tôi có những khó khăn và bổn phận khác

      .Những việc rất đơn giản với ngưòi bản địa chúng tôi cũng phải gõ hai ba cửa(không phải để hối lộ) mới trúng, ngoài ra, chúng tôi phải dành một phần cho gia đình bên nhà.

      • Sóc says:

        Cháu cám ơn bác cũng đã cảm thông.
        Đọc những dòng bác viết, cháu nhớ anh Hai cháu những năm tháng ở Nga bán hàng ngoài chợ khi những năm 90 không đủ tiền sống, tiền học. Tuyết dày, chân về nhà là ngâm cả nửa tiếng mới đỡ. Ng dân Nga ngày xưa tốt bụng che chở, thì những năm đó bắt đầy kỳ thị. Anh cháu 23 năm mới về VN hẳn. Lúc quyết định về, ông ấy nói: anh muốn chấm dứt đời con chuột. Ý nói những năm cuối ở Nga khổ quá, sợ nhất phát xít mới, và công an.
        Mẹ kiếp, đến bao giờ thì dân Việt sẽ ra nước ngoài để làm ăn, đầu tư thay vì để đi kiếm sống, để đi lấy chồng có ít tiền báo hiếu cho bố mẹ, để mong đứa con không phải học từ sáng đến tối rồi ra rả bài văn mẫu…

        • chinook says:

          Xin tặng Sóc bài thơ này :

          I, Too

          I, too, sing America.

          I am the darker brother.
          They send me to eat in the kitchen
          When company comes,
          But I laugh,
          And eat well,
          And grow strong.

          Tomorrow,
          I’ll be at the table
          When company comes.
          Nobody’ll dare
          Say to me,
          “Eat in the kitchen,”
          Then.

          Besides,
          They’ll see how beautiful I am
          And be ashamed–

          I, too, am America.

          Langston Hughes :

          http://www.poemhunter.com/

    • Saigonese says:

      Sóc ạ, có một số bạn của SUV ở Hà nội cho rằng rất nhiều người Miền Nam ngồi đó chơi không, nhận viện trợ nước ngoài trong khi người thân bên kia thì cày hai ba job. Sự thật đây chỉ là thiểu số mà thôi. Tương tự như một số vùng phía Bắc có người thân đi hợp tác lao động rất cực để gửi tiền về quê, người ở nhà không biết lại sử dụng đồng tiền vô lý.

      Nhà SUV có một chị ở Mỹ. Gia đình anh chị không khá lắm vì khi anh chị sang đến nơi thì tuổi đã lớn, chị sanh con, anh toàn làm ban đêm để ban ngày trông con cho vợ đi làm, anh lại có bổn phận với mẹ già ở VN. Cả hai đều không thể đi học lại dù chị SUV khi ở VN học rất giỏi. Gia đình SUV ở VN hầu như không bao giờ vòi vĩnh chị, khi gia đình chị về chơi, mọi người ở VN đều tìm cách bù trì cho hai đứa cháu xa quê thiếu thốn tình thương. Anh rể SUV chỉ mong một lần hai cháu được hưởng không khí Tết ở VN và được….nhận tiền lì xì. Tóm lại, không hiếm trường hợp Việt gian choàng cho Việt kiều đâu Sóc 🙂

      • Sóc says:

        Thì Sóc hiểu mà.
        Sóc ko hiểu sao mình vừa còm, đã ăn ngay 2 cục đá, chắc do Sóc còm nhạy cảm. Nhưng Sóc nói trên chuyện Sóc chứng kiến. Và nó không đại diện cho tất cả.
        Mấy anh Việt Kiều hợm hĩnh thì cạnh đó, bao Việt Kiều lịch lãm học thức, về nước chỉ mỗi một tâm là từ thiện, đóng góp cho đất nước.
        Có những gia đình như nhà SuV, nhưng ở VN, ko cứ bắc hay nam, thói coi ng ở nước ngoài là giàu, là cần phả chuyển tiền về cũng có, nhưng thôi chị Suv, entry này đang hay, nous nhiều tới những mặt xấu mất vui đi.
        Sóc vẫn chứng nào tật đó, nghĩ gì nói ấy, đôi khi cũng chẳng để ý gì cả 😀

        • Việt Hồ says:

          Nghĩ gì nói ấy còn đỡ, nghĩ gì làm……nấy mới nguy 😀

        • Saigonese says:

          Hiểu nhau là được rồi Sóc. SUV không ném đá mà thích clarify những thắc mắc sẽ hiểu rõ ý nhau hơn. Tháng 7 này chị SUV đưa hai cháu về chơi, đang lên kế hoạch đưa cháu đi chơi 🙂

    • chinook says:

      Nói về kỳ thị thật khó vì đôi khi rất khó nhận ra

      Ở Hoa kỳ cũng như các quốc gia phát triển, kỳ thị là một điều pháp luật cấm.

      Tuy thế,để mau chóng giảm thiểu sự khác biệt trong xã hội. Chính phủ lập ra chương trình Affirmative Action để giúp tăng số người thuộc các sắc dân thiểu số trong các trường Đại hoc công và guồng máy công quyền.

      Chương trình này “thành công” tới mức gần đây, một số người Da trắng phản đối vì số người Da màu tăng quá cao trong các Đại học.

      Xem lại người mình, cụ thể là nước ta hiện nay, có kỳ thị về tôn giáo, giới tính, nguồn gốc, màu da, sắc tộc…. không?

    • Ngự Bình says:

      Cám ơn Sóc đã chia sẻ. Đúng là thiếu thông tin chính xác dễ đưa đến sự thiếu hiểu biết lẫn nhau, và từ đó sinh ra thành kiến. Mình đồng ý với Sóc là các tin tức về quá trình định cư của người tỵ nạn ít được phổ biến với những người còn lại ở quê nhà. Theo ý mình thì có thể do vấn đề tâm lý. Có những người không muốn chia sẻ những nổi cực khổ vớ thân nhân vì không muốn người thân lo lắng. Ngoài ra còn có vấn đề mặc cảm của những người không được thành đạt theo ý muốn. Cuộc sống tỵ nạn có đầy đủ vật chất (đủ cơm ăn áo mặc) nhưng không phải ai cũng có được “tự do” theo nghĩa mình có thể làm bất cứ cái gì luật pháp không cấm vì có những cái người ta không làm được chỉ vì trở ngại ngôn ngữ và văn hoá. Đối với những người này, hay những người cô đơn trong xã hội Mỹ, hay những người có những kinh nghiệm cay đắng về hội nhâp, việc trở về nước, gặp lại người thân và được đón tiếp nồng hậu có thể coi như một liều thuốc bổ giúp xua đuổi những nhọc nhằn trong đời sống tỵ nạn, giúp cho họ thấy được cái giá trị trong con nguời của họ.

      Việc có người ở Mỹ chỉ làm công việc lắp ráp điện tử trong hệ thống dây chuyền, nhưng về Việt nam thì khoe là làm kỹ sư điện tử, cũng chỉ là một trong những cách đi tìm sự tôn trọng cho bản thân để bù lại sự mất mát về tâm lý do trở ngại hội nhập ỡ Mỹ. Trong một nghiên cứu về hiện tượng Việt kiều về nước lấy vợ có câu chuyện một chàng Việt kiều còn trẻ, làm công nhân, sống rất cần kiệm ở Mỹ, thường xuyên ăn mì gói, muốn ăn một tô phở giá 5 hay 6 đô còn phải tính toán nhưng khi về VN thì sẵn sàng đi mua chai rượu giá hàng trăm đô để đem biếu cha mẹ người đẹp, để rồi khi về Mỹ lại tiếp tục mì gói (thấy Sóc thích đọc sách, mình xin gới thiệu cuốn For Better or for Worse: Vietnamese International Marriages in the New Global Economy của Hung C. Thai, hiện là giáo sư ở Pomona College, California).

      Còn anh trai của NB lần đầu tiên về lại Việt Nam cốt để ra mắt ông bà nhạc bị mấy cô em họ chê là Việt kiều “dỏm”vì anh không mời họ đi ăn nhà hàng.

  16. ongngoaitho says:

    Tôi ra nước ngoai làm chuyên gia giáo dục,có những năm phải song trên mien núi cách thủ đô hang nghìn cây số,buồn lắm,ở được vài năm chỉ muốn về chịu đói vậy nhưng được ở bên vợ con,một thời gian khó khan quá lại phải đi,chán quá lại về ,rồi sau đó lại đi cuộc song cứ luản quẩn cho đến lúc về hưu ,rồi cố ở them vài năm tích cóp được it vốn dưỡng già rồi về vn hẳn,lúc ở nước ngoài nhiều khi khong dám nhận mình là người vn không phải vì tự ti mà thấy người vn là bọn nó hay gây khó dễ,nêu ở trong nước phải chap nhận than phận nô lệ mất tự do,cái gì cũng có giá của nó

    • lv says:

      Xin cảm ơn chị NB ,bài rất hay đúng với tâm trạng của người xa xứ .
      Năm ngoái sau khi về VN sang các con tôi bất ngờ hỏi”tại sao mình lại ở đây?”Tôi ko biết trả lời các cháu như thế nào cả .Các cháu ko biết viết tiếng Việt .Một năm nay đích thân tôi dạy các cháu ,bây giờ đã biết đọc ,viết được một chút tiếng Việt .Ở đây tương đối thanh bình kì thị cũng có nhưng ít thôi .Khi mua nhà tôi cũng đã chọn khu khá tốt nên trường học có nhiều con cái gia đình trí thức đến học ,và như vậy con mình có bạn bè phần lớn là tốt nên ko gặp bất cứ điều gì về kì thị cả .Nói chuyện này thì dài lắm và phải có thời gian tĩnh lặng để kể lại …

    • Ngự Bình says:

      Nhưng sẽ tốt hơn nếu những người ra nước ngoài vì bất cứ lý do gì không cần phải che dấu gốc gác quốc gia của mình, và khi trở về quê hương thì không phải chịu thân phận nô lệ, mất tự do.

  17. Hiệu Minh says:

    Bài nhiều người đọc nhưng ít còm. Chị Ngự Bình re-com hộ nhé. Chủ nhà mải đi chơi rồi 🙂

    • HAICON says:

      “Những người có mức độ hội nhập cao thường là những người trong nhóm di tản “elites” và những người đến Mỹ khi còn nhỏ tuổi. Còn phần đông vẫn còn coi nước Mỹ là chổ tạm dung, mặc dù không biết phải tạm nương thân đến bao giờ…Người ta nói về giấc mơ Mỹ và những điều kỳ diệu. Nhiều lúc, tôi cứ nghĩ mình có một giấc mơ thật của xứ Cờ Hoa và nó hiển hiện trước mắt. Dẫu vậy, có những sáng cuối tuần, được nằm ngủ nướng trên giường, đầu óc tôi lại suy nghĩ miên man và có một cảm giá lạ lùng, không hiểu tại sao mình lại ở nơi đây, vừa lạ, vừa thân quen, nghĩ về những ngày tháng có cả nụ cười và nước mắt. Đã hơn 25 năm trôi qua, cảm giác không có một tổ quốc đích thực vẫn còn đó trong tôi, lẩn khuất trong đáy lòng mà không thể hiểu nổi”. Bài viết của chị Ngự Bình thật cảm động và sâu sắc, người xa xứ nói chung và đặc biệt là người Việt Nam nói riêng do bị rất nhiều áp lực và bất công trước và sau khi xa xứ. Mong một ngày không xa, chị và những đồng bào xa xứ sẽ có 2 tổ quốc đích thực một là nơi chôn rau cắt rốn một là nơi cưu mang và tạo dựng cho mình giấc mơ trở thành hiện thực!!!

      • Ngự Bình says:

        Cảm ơn bác Haicon. Tôi có nhiều đồng nghiệp di dân từ Mexico, Ấn Độ, Taiwan và Nam Hàn. Mỗi khi thấy họ có dịp mang chuyên môn để đóng góp cho đất nước của họ, tôi lại ước ao giá mình có được hoàn cảnh và điều kiện nhưthế.

        Từ năm 2010 Mexico và từ năm 2012 Ấn Độ có luật cho phép người Mexicans và Indians sống ở khắp nơi trên toàn cầu được phép tham gia bỏ phiếu ở các cuộc bầu cử trong nước bằng cách bỏ phiếu bằng thơ (absentee ballots) từ quốc gia họ đang sinh sống. Mục đích là để thắt chặt mối liên hệ gắn bó giữa kiều bào với quê hương và cũng để kích thích sự đóng góp kinh tế của họ cho quê nhà. Không biết những điều đó có thể nào xảy ra trong cuộc đời của tôi hay không?

        • Sát thát says:

          Gửi tiền về là …Việt Kiều yêu nước, là khúc ruột ngàn dặm. Còn đóng góp phản biện trái ý là… thế lực thù địch, là phản động ngay. Không tin bác phản biện cái Bauxite, đóng góp hiến pháp xem !!!!
          Tui đây ở trong nước thấy nhiều cái vô lý “đóng” còn không được huống chi bác hu hu hu

        • HAICON says:

          Dù cuộc đời đã làm thế hệ chúng ta hặp rất nhiều khổ đau và chan chứa thất vọng, nhưng chị Ngự Bình chắc Thượng đế sẽ nghe những lời cầu nguyện của những người con yêu tổ quốc như chị. Chúng ta hãy cầu nguyện và tin tưởng một ngày không xa ước mơ tốt đẹp có tổ quốc đích thực để cống hiến của chị sẽ trở thành hiện thực vì không thế lực hắc ám nào có thể mãi cướp đoạt quyền được làm công dân đích thực và được cống hiến cho tổ quốc và dân tộc!!!

      • chinook says:

        Có lẽ mỗi chúng ta trong đời chỉ có một Tổ quốc.

        Khi nhận giấy chúng nhận Tỵ nạn và Vô Tổ quốc( Carte de refugié et apatride), tôi đã ngậm ngùi khóc.

        Nhưng rồi mọi chuyện cũng qua. Hiện nay tôi mang quốc tịch Hoa kỳ và đóng thuế cho Chánh phủ Hoa kỳ như một bổn phận.

        Ngẫm lại , mình đâu có được chọn nơi mình sanh. Nước Việt cũng đâu có lựa mình !

        Những năm sau này. Có dịp đi nhiều và gặp gỡ nhiều. Tôi càng cảm thấy mình là Công dân của Trái đất và mọi người đều là Anh em của mình.

    • Ngự Bình says:

      Will do. Chúc bác Tổng và gia đình đi chơi vui vẻ

  18. […] – Nỗi lòng người tha hương (Hiệu Minh). “Đã hơn 25 năm trôi qua, cảm giác không có một tổ quốc đích thực vẫn còn đó trong tôi, lẩn khuất trong đáy lòng mà không thể hiểu nổi.  Nỗi lòng tha hương phải bỏ đất nước ra đi, có lẽ nó chính là đây“. […]

  19. Người nhà quê says:

    Cảm ơn tác giả bài viết ! Những ai còn có trái tim của đồng loại không thể không thấy day dứt suy nghĩ…và xúc động nhói lòng, nhất là những câu ở đoạn kết của bài: ” Đã 25 năm trôi qua, cảm giác không có một tổ quốc đích thực vẫn còn đó trong tôi , lẩn khuất trong đáy lòng mà không thể hiểu nổi…” Cầu chúc tác giả Ngự Bình và gia đình , cùng những ai đồng cảnh ”tha hương ”như tác giả luôn mạnh khỏe để xây dựng cuộc sống của đại gia đình Tộc Việt ngày một hạnh phúc. Tôi tin rằng một ngày không xa nữa , khi chính thể trong nước thay đổi , cái khoảng cách văn hóa Mỹ -Việt sẽ gần lại, lúc đó trong lòng người Việt dù ở đâu cũng bớt cảm giác bơ vơ. Còn bây giờ,
    thì chính tôi đang ở giữa đất trời Tổ quốc mà dường như cũng vẫn khắc khoải với câu thơ của cố thi sĩ Vũ Hoàng Chương viết từ những năm 30 thế kỷ trước:”…Lũ chúng ta đầu thai lầm thế kỉ / Một đôi người u uất nỗi trơ vơ…/ Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị !/ Thuyền ơi thuyền ! Xin ghé bến hoang sơ…”

    • Ngự Bình says:

      Cảm ơn bác Người nhà quê. Cái buồn là người Việt mình ở đâu cũng khổ.

  20. HT says:

    Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân vào Bộ Chính trị
    http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/750-bau-ong-nguyen-thien-nhan-va-ba-nguyen-thi-kim-nga

    Ai sẽ phụ trách Giáo dục – Khoa học?

  21. NABB Cafe says:

    Bài viết chân thực và cảm động. Đặc biệt là đoạn cuối trăn trở về tổ quốc đích thực.
    Tự dưng nhớ về một bài “Tha hương” khác:

    Nhớ mong em mùa thu cạn nắng
    Gió ngỡ ngàng nhuộm tím chân mây
    Bãi sông xa nước buồn không lặng
    Vẫn xuôi dòng nơi mắt anh cay

    Gửi tặng em nỗi buồn xa xứ
    Thiếu quê hương thu muộn đường về
    Gom màn đêm thành bài thơ nhỏ
    Thỏa chờ trông kẻ lỡ ra đi

    Để em lại nỗi buồn xa xứ
    Xin mắt buồn như thiếu nữ xưa
    Bên rặng liễu khóc mùa thu cũ
    Hong tóc tiên dưới ánh sao mờ

    Rót cạn ly nỗi buồn xa xứ
    Gửi khói chiều lên bãi sông xưa
    Hộc bàn đựng dăm bài thơ cũ
    Đã giao mùa theo gió may chưa

    – Nguyên Anh –
    Tiền Phong 1996

  22. trungle says:

    Hai mươi năm nội chiến từng ngày
    Gia tài của Mẹ để lại cho Con
    Gia tài của Mẹ một nước Việt cuồng…
    Gia tài của Mẹ để lại cho Con
    Gia tài của Mẹ một núi đầy mồ…
    Bài hát mấy chục năm gần bằng 1 đời người mà đến bây giờ vẫn đúng, và không biết còn đúng đến bao giờ?

  23. chithuyhang says:

    […] Nỗi lòng người tha hương (Hiệu Minh). “Đã hơn 25 năm trôi qua, cảm giác không có một tổ quốc đích […]

  24. […] Nỗi lòng người tha hương […]

  25. khohieu says:

    Còm này copy bên anhbasam:
    Dân giầu- Nước mạnh ????
    Dân giầu là dân có tài sản, tiền, vàng mà có tài sản, tiền, vàng thì họ đầu tư, sản xuất, kinh doanh (thuê nhân viên, công nhân)… họ lại trở thành tư bản.
    Như vậy muốn nhanh nhanh xây dựng chủ nghĩa xã hội thành công thì phải làm cho dân không có tài sản riêng ( dân nghèo), dân ko có tài sản riêng mà làm chung, ăn chung nhưng làm chung ăn chung lại đẻ ra cha chung không ai khóc, ko ai nhiệt tình lao động mà còn ăn bớt ăn cắp nên NƯỚC lại nghèo (nước mạt)

    Như vậy chả nhẽ xây dựng chủ nghĩa xã hội là : Dân nghèo- nước mạt.
    Thế lại mất công sửa lại tuyên ngôn độc lập- Hiến pháp nữa ah ? vì trong đó có ghi : dân giầu – nước mạnh.
    Đề nghị Các Báo, Đài, từ nay không nên có cùng lúc 2 cụm từ : Kiên trì chủ nghĩa xã hội và cụm từ : Dân giầu nước mạnh vì nó mâu thuẫn với nhau.
    Dân giầu – nước mạnh nó thuộc về bọn tư bản giẫy chết.
    Còn nước mình là xã hội chủ nghĩa thì phải ngược lại chứ.

  26. Saigonese says:

    Cám ơn Chị Ngự Bình vì đã khái quát hoàn cảnh của người ra đi một cách rõ ràng để người ở lại hiểu rõ hơn. Hôm trước SUV cứ khen cái câu “làm người ở lại bao giờ cũng buồn” là đúng. Bây giờ thì thấy “ta buồn như nhau”. Nhưng mà SUV rất vui khi thấy gia đình chị hầu như đã đạt đến “cảnh giới” thứ tư của quá trình hội nhập.

    Lứa tuổi của SUV, khoảng 1/3 bạn bè ra đi theo diện HO và đoàn tụ gia đình. Hầu như không một ai là không gặp khó khăn lúc đầu, sau này học hành xong mới khá lên. Có bạn hôm rồi về VN tâm sự với SUV: “Tao tốt nghiệp colllege, có công việc tốt trong Lab nhưng tao vẫn muốn cố học lên tiếp, bây giờ đứa con thứ hai đã được 2 tuổi là lúc tao có thể bắt đầu kế hoach”. Vậy đó, qua Mỹ đã gần 20 năm, nhưng bạn vẫn không ngừng cố gắng.

    • Ngự Bình says:

      Cảm ơn Saigonese. Các cháu của NB đến Mỹ khi còn nhỏ thì coi như đã hội nhập hoàn toàn. Con em của những gia đình đi theo diện HO có cái khó khăn riêng của họ. Có nhiều người không có được căn bản học vấn vững chắc như đa số những người đi hồi 1975. Nhiều người bị ảnh hưởng bởi tác phong làm việc khá “thong thả” ở VN, nên không bắt kịp với tác phong công nghiệp và ganh đua trong xã hội Mỹ. Có những người do không thiếu thông tin xác thực, lầm tưởng Mỹ là “thiên đường” nên bị vỡ mộng ê chề, đâm ra chán nản.

      Nhưng những người có chí tiến thủ thì trước sau gì cũng thành công. Một đặc điểm của xã hội Mỹ là có nhiều cơ hội. Điều đó được thấy qua việc tổ chức và cơ cấu giáo dục và huấn nghiệp. Những người không học hết trung học vì một lý do gì đó thì sau này có thể hoàn tất chương trình căn bản trung học bằng cách thi bằng bằng tương đương để vào đại học. Tổ chức đại học được phân ra làm nhiều levels (community college và university), lối học theo tín chỉ, và các chương trình hỗ trợ tài chánh rất thuận tiện cho các hoàn cảnh và trình độ khác nhau, đồng thời tạo mọi điều kiện để ai có đủ khả năng, ý chí và nghị lực cũng có thể đạt tới mức học vấn cao nhất. Cách đây mấy năm, mình đọc báo có tin của một cụ VN ở Cali tốt nghiệp đại học khi cụ đã khoảng 70 tuổi, một cụ khác người Mỹ cũng ở Cali thì còn gân hơn: cụ tốt nghiệp đại học khi cụ đã hơn 80. Hồi mới qua, mình học anh văn chung với một gia đình VN gồm hai vợ chồng và bốn người con ở community college. Nghe nói bác trai từng là dân biểu ở Thừa Thiên và bác gái là giáo viên. Hai bác đi học để mở mang kiến thức. Học xong ở community college, bác trai lên đại học theo chương trình văn chương Anh (English literature). Mấy năm sau, về thăm gia đình, tình cờ gặp lại bác ở chợ VN, bác cho biết sắp xong Master về English literature. Hỏi bác tính làm gì tiếp sau khi xong Master thì bác cười nói bác sẽ học Ph.D.

      • Saigonese says:

        Cảm ơn chị đã chia sẻ. Sau này nếu có lúc nào chán nản, Saigonese sẽ nhớ đến câu chuyện của bác “bạn học” của chị để mà phấn đấu. Chị nhớ kể nhiều nhiều những mẫu gương thế này để Saigonese bắt chước.

        Saigonese nghĩ môi trường xuất phát của mỗi con người cũng rất quan trọng. Ngày đó, Saigonese có một may mắn được học trong một lớp toàn các bạn được tuyển thẳng từ cấp hai lên cấp ba, lớp toàn con gái, các bạn học như điên, có những lúc Saigonese cảm thấy đuối vì lúc đó gia đình đang rất khó khăn. Nhưng sau này ra đời có lúc gián đoạn việc học, ngồi ở nhà thêu kiếm tiền nhưng lúc nào Saigonese cũng nghĩ đến các bạn mình như một động lực để thúc đẩy mình vừa học vừa làm. Thực tế là hầu hết các bạn học lớp A1 trường Minh Khai của Saigonese đều thành đạt dù ở nước ngoài hay VN. Chắc tại vậy mà Mạnh Mẫu phải cắt miếng vải đang dệt, dọn nhà tới nơi tốt hơn để con mình sống phải không chị Ngự Bình?

        • Ngự Bình says:

          Mình cũng nghĩ là môi trường rất quan trọng, nhưng cũng quan trọng là con người biết xử dụng môi trường như thế nào để có kết quả tốt nhất cho mình. Đối với những người đến Mỹ đợt đầu, nhìn thấy ai cũng tay trắng nên hầu hết đều cố gắng học hỏi và lao động để sống còn và vươn lên. Nhiều người đến sau nhìn thấy những người đến trước đã có nhà, có xe thì cũng muốn đuổi kịp với người đến trước. Ý muốn vươn lên là tốt, nhưng cũng có một số ít muốn đốt giai đoạn, làm việc cật lực, làm hai hay ba công việc để kiếm tiến tậu nhà tậu xe, mà không nghĩ đến chuyện học Anh ngữ hay bồi bổ kiến thức, cho nên thường gặp vấn đề khó khăn về hội nhập. Không thiếu gì những người Việt ở Mỹ, nhà cửa xe cộ đàng hoàng không kém ai nhưng tiếng Anh thì vẫn mù mờ đến nỗi cần đi bác sĩ chửa bệnh thì một là phải kiếm bác sĩ Vietnam, hai là phải kiếm người thông dịch. Ngoài ra, do kém tiếng Anh nên nhiều người không thông luật lệ để biết cách bảo vệ quyền lợi của mình.

        • Saigonese says:

          Vậy là những người này hiểu sai vấn đề rồi ha chị Ngự Bình.

        • Vu Khoa says:

          “Vậy là những người này hiểu sai vấn đề rồi ha chị Ngự Bình”.
          Khong pải là họ hiểu sai vấn đề đâu cô SUV ơi.
          MỘt là không phải ai cũng học được dù vẫn đền trường, đó là do sự khác biệt về năng lực trí tuệ. Có người có khiếu về tay chân hơn nên sẽ không thành công trong học vấn dù cố gang hết sức. Xả hội mà, phải có người thầy người thợ chớ. Nếu ai cũng là htầy cả thì chắc loan.
          Hai là do điều kiện và hoàn cảnh của từng ngườ Vi tuổi tac hay nặng gánh gia đình sao đó mà chủ trương là phải ‘Hy sinh đời bố, cũng cố đời con” như một truyện ngắn của nhà văn Bình nguyên Lộc, truyện Rừng Mắm thì phải. ỞMỹ, 80% các tiệm làm móng tay là của người VN đó và hơn một nữa trong số họ có con cái là kỹ sư, BS, Nha s hay dược sĩ. Cng xứng đáng lắm chớ cho sự hy sinh của họ.
          Cần có một cái nhìn bao quát và rộng lượng hơn với những người không may mắn.

        • chinook says:

          Ở các nước phát triển, chuyện phân biệt giữa nghề “văn phòng”” với “tay chân” không quá như trong nước.

          Nhiều nghề lao động chuyên môn như thợ điện, ống nước thu nhập tương đương với kỹ sư. Tuy phải hưu sớm nhưng thời gian đào tạo ngắn….

          Hơn nữa, khi lợi tức tạm đủ cho cuộc sống, người lao động , dù chân tay hay trí thức cũng có khuynh huớng lựa nghề nghiệp họ thích.

          Tôi từng gặp một phụ nữ trẻ, sau khi tốt nghiệp ngành tài chánh tai Đại học USC, đi làm Auditor cho Cty Kiểm toán De Loitte một thời gian, trở lại trường để học để thành Nha sĩ chỉ vì thấy không còn ham vẻ hào nhoáng(glamour) của một auditor không thích hợp với cuộc sống gia đình như nghề Nha .

          Mỗi ca nhan va xã hội đều có tiêu chuẩn giá trị riêng của mình.

        • chinook says:

          edited

          …..vì thấy vẻ hào nhoáng(glamour) của nghề auditor không thích hợp với cuộc sống gia đình bằng nghề Nha.

  27. Dqh says:

    Đọc bài này vui buồn đan xen. Buồn vì cùng một dân tộc mà phải giằng xé nhau, cảm nhận được sự cơ cực cả thể xác lẫn tinh thần của người Việt mình khi mới hội nhập. Mừng vì đa số họ đã trụ vững và phát triển khá rực rỡ tại xứ cờ hoa. Hàng ngày biết tin việt kiều nào nổi danh thì mừng lắm nghĩ người Việt đâu có tệ lại nhớ bài một dân tộc thông minh nhưng lận đận của bác Cua mà não cả ruột

  28. Vũ Tuấn says:

    Cám ơn Ngự Bình đã thực hiện lời hứa . Một Entry thật cô đọng và đầy cảm xúc .Cám ơn bác Tổng đã kịp thời đăng entry này . Chúc các bạn cuối tuần vui vẻ ,có những giấc mơ đẹp về tương lai của quê hương mình

    • Ngự Bình says:

      Cám ơn bạn Vũ Tuấn. Hồi nhỏ, tôi từng có giấc mơ về nghề nghiệp. Giấc mơ ấy đã một phần trở thành hiện thực ở Hoa Kỳ, phần còn lại là mong có ngày tôi có dịp đem cái nghề chuyên môn của mình phục vụ quê hương.

  29. Trần Thiềm says:

    Một bài viết cô đọng, khái quát được quá trình hội nhập của mấy triệu người Việt đang sống ở nước ngoài.
    Tôi đã từng sống mấy năm Úc, Canada, qua New Zealand, tiếp xúc với nhiều anh chị em người Việt ở đấy, thấy những gì chị Ngự Bình viết ra có lẽ là suy nghĩ, tâm tư chung của lớp người cùng lứa tuổi với chị ở những nơi đó.

    • Ngự Bình says:

      Qua các còm ở hang Cua, tôi đoán là bác Trần Thiềm làm trong ngành ngoại giao của VN. Nhân còm của bác Thanh Vân về việc tháo gỡ rào cản để người Việt ở hải ngoại có thể về đóng góp, tôi có vài thắc mắc xin gởi tới bác Thiềm: 1) Tại sao xã hội học vẫn chưa được phát triển ở VN và không nằm trong kế hoạch phát triển của Vietnam Education Fund? 2) Khi nào những người Việt làm trong ngành khoa học xã hội mới đưọc welcome để đóng góp vào giáo dục đại học ở VN?

  30. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi rất hiểu và rất đồng cảm với câu kết của chị Ngự Bình.
    Ba mươi năm trước, năm 1984, tôi cũng đã một lần phải lựa chọn ra đi hay ở lại quê hương. Chuyến đi đó, nếu xẩy ra, sẽ không giống các chuyến đi đến Mỹ sau năm 1975 như chị Ngự Bình nhắc tới. Đó là chuyến vợ chồng tôi được cử đến Roma và được mang theo thằng con, kiểu giống như gia đình Tổng Kua đến DC 10 năm trước và thỉnh thoảng chúng tôi vẫn được về thăm nhà. Thế nhưng, suy đi tính lại, chúng tôi quyết định không ra đi, không phải chúng tôi chê mà vì trách nhiệm với cha mẹ gia đình níu kéo chúng tôi. Và cho đến nay, tôi vẫn nghĩ quyết định đó là đúng. Mặc dù nhiều lúc tôi nhận thấy cuộc đời thật lắm trò lật lọng, bạc bẽo và cơ cực đè nặng lên cuộc đời tôi

    Tuy vậy. Lúc này chỉ còn một thân một mình, tôi đang nhặt nhạnh từng đồng để gửi thằng con út đi du học ở Mỹ.
    Tháng trước Gs Dukakits giao lưu trực tuyến với DNVN tại Nhà hát lớn Hà Nội, ông nói 50% học sinh sinh viên trên thế giới đến Boston muốn ở lại Boston và sinh viên VN cũng thế. Tôi sẽ gửi thằng út của tôi đến Boston và tôi tha thiết mong nó sẽ trở về.
    Muốn vậy, vào những năm tháng này, tôi đang cùng cộng đồng người Việt ở trong nước phấn đấu xé mọi rào cản để những người Việt ở nước ngoài có thể trở về dễ dàng.
    Lúc ấy, không ai phải thốt lên câu cảm thán đau đớn như chị Ngự Bình
    .

    • vailuyen says:

      Trường hợp Bác đi nước ngoài không giống những người dân MN phải tha phương cầu thực ,Họ phải đới mặt tử thần nhiều lần trên chuyến hành trình tha phương cầu thực , Họ đến 1 Quốc gia khác với tư cách là kẻ xin Tá túc … Họ phải chịu nhiều nhục nhả cho thân phận , 1 thân phận là kẻ bại trận bị đối xử tồi tệ trên mãnh đất mà ông cho Họ sinh sống nhiều đời bởi những người chiến thắng . Họ ko được làm những công việc chuyên môn dân sự mà Họ được đào tạo nếu Nó dí dáng đến bên thua trận.
      Nói chung vì Họ là kẻ thua cuộc , ko tổ Quốc và vô thừa nhận trên quê Hương mình bị,……
      Sang xứ khác thì bị xem kẻ ăn nhờ ở đậu. Bài học này xem ra dân Hàn Quốc chưa học xong , xem ra những HPN Tường ,!HPN Phan , Hạ đình nguyên , Lê Hiếu Đằng , Đắc Xuân , bạch Đằng ….. Nay dòng họ con cháu sung sướng trên ….

      • chinook says:

        Lý do ra đi và hoàn cảnh hội nhập khác nhau tùy hoàn cảnh cá nhân và điều kiện cụ thể xã hội chúng ta tới. Nhưng chúng ta có chung một điểm là mưu tìm hạnh phúc và một cuộc sống đáng sống hơn .

        Những nỗ lự phấn đấu của Bác Trần thanh Vân và Bạn hữu rất đáng hoan nghinh và trân trọng. Đó là những cây cầu, kênh ngạch, cũng như Hang Cua, giúp những người dân thuờng chúng ta thông cảm và gần gũi nhau hơn.

    • Ngự Bình says:

      Cảm ơn bác Trần Thanh Vân. Các đây hơn mười năm tôi cũng có dịp đến Boston nhiều lần do công việc và rất thích thành phố này. Tôi đã có dịp đến nhiều thành phố ở Mỹ, nhưng tôi thích Boston nhất. Cả thành phố và con người ở đó toát ra một vẻ văn minh, lịch sự, không ồn ào mà lại đầy vẻ thân thiện, ít thấy ở những thành phố khác. Chúc kế hoạch gởi con đi du học ở Boston của bác được thành công. Ngoài Harvard còn có hai trường Boston College và University of Massachusetts at Boston cũng rất tốt.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Cám ơn chị Ngự Bình.
        Tôi thích Boston vì đó là thành phố điển hình của phong cách Châu Âu truyền thống và đặc biệt thành phố này được KTS Cảnh quan hàng đầu thế kỷ thứ 19 Fredrick Law Olmsted thiết kế hệ thông Landscape Planning ( phương Đông gọi là trục phong thủy ) trước khi thiết kế City Planning cho thành phố.( Đây chính là nghề của tôi, nhưng thời trẻ tôi mới học nghề này ở TQ thời đại học và ở Đức sau Đại học. Tôi muốn con tôi nối nghiệp nhưng phải giỏi hơn tôi. Hiện tôi đang hướng nghiệp cho cháu, nó rất có năng khiếu về mầu sắc và bố cục không gian, cũng khá về hình học không gian )
        Chính vì thành công đó mà Boston có 70 trường đại học hàng đầu thế giới và đang là Trung tâm công nghệ cao hàng đầu thế giới.
        Tuy vậy, tất cả vẫn chỉ là thì tương lai chị NB ạ.

  31. thanduong says:

    Hôm nọ có cô bạn từ Úc về chơi, lúc hát karaoke bài thuyền viễn xứ, cô ấy bỗng sụt sịt khóc! …

  32. R says:

    Quá khứ ! …

    Đêm đông, xa trông cố hương buồn lòng chinh phu
    Đêm đông, bên song ngẩn ngơ kìa ai mong chồng
    Đêm đông, thi nhân lắng nghe tâm hồn tương tư
    Đêm đông, ca nhi đối gương ôm sầu riêng bong

    Đêm đông, ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai thấu tình cô lữ, đêm đông không nhà

    (Đêm Dông-Nguyễn Văn Thương)

    R

  33. thuctu says:

    Nỗ lực của những người con Việt thật vĩ đại. Những nỗ lực ấy hướng về một mục tiêu chung- khi tình yêu đất nước là của chung, không phải độc quyền của riêng ai- vì sự giàu mạnh và văn minh của quê cha đất tổ thì dân tộc sẽ tiến bộ thật nhanh.

  34. levinhhuy says:

    Cái câu kết! Cái câu kết đó được rút ruột mà viết ra!… 😦

%d bloggers like this: