Vài kỷ niệm của bác “còm sỹ – thuyền nhân” Chinook

Vết tích của thuyền nhân. Ảnh: Internet

Vết tích của thuyền nhân. Ảnh: Internet

HM Blog xin trân trọng giới thiệu một đoạn hồi ký của bác Chinook sau khi rời đất nước. Hôm trước là chuyện người ở lại của Uyển Vi, hôm qua là chuyện của người bên thắng cuộc, và hôm nay là kỷ niệm của thuyền nhân. Một blog nhỏ thôi mà bao nhiêu số phận qua cuộc chiến.

Cảm ơn bác Chinook.

Định chẳng viết gì, dù đọc chùa mãi nhà bác Hiệu Minh, còm cũng tốn đất, cũng nhớ một người  nói “Viết làm chi, chuyện gia đình Việt Nam nào chẳng thế ?”.

Nhưng hôm nay tôi bỗng muốn viết gì đó. Hàng năm, vào dịp 30-4, kỷ niệm cuộc chiến khốc liệt lại dồn về, vẫn sắc nét, đầy cảm xúc như mới xảy ra hôm qua, dù đã 38 năm rồi.

Nhớ người đã khuất

Đầu tiên, đó là người chú tôi không biết mặt. Chú theo các anh ra Hà Nội học, kết hôn với một tiểu thư Hà thành, dạy trường Bưởi. Cũng như hầu hết thanh niên thời đó, chú cũng tham gia cách mạng.

Năm 1946, chú về thăm vợ và con mới sinh tại Kim sơn, Ninh Bình, bị Viêt Minh bắt và xử bắn, vùi xác tại núi Cánh Diều. Sau mấy chục năm tôi mới có dịp về Ninh Bình, quê bác Hiệu Minh để viếng mộ chú.

Rồi nhớ đến cậu Năm, thần tượng của tôi. Cậu đẹp trai, hát hay. Cậu gia nhập quân đội rất sớm, có lẽ để đeo đuổi lý tưởng “….ta đứng lên vì người , vì hòa bình”. Để rồi cuối cùng cậu đã “bay cao, xa và …đi không ai tìm xác rơi”, đúng như lời bài ca của Phan Huỳnh Điểu mà cậu ưa thích và thường nghêu ngao.

Tôi cũng nhớ đến anh em bà con, bạn bè hy sinh trong cuộc chiến. Nhớ một người bạn còn ăn sáng với nhau mà 11g đã nghe tin hy sinh, để lại một vợ trẻ và đứa con chưa chào đời.

Nhớ đến 5 đứa cháu bỏ mạng khi vượt biển tìm tự do, không thể nào quên trong ký ức.

Tìm đường ra biển

Cuộc sống của tôi sau 30/4 thật gian truân, có lẽ xin kể vào dịp khác. Sau khi cải tạo về, biết mình khó tồn tại ở mảnh đất này nên tôi tìm đường ra biển. Như hồi đó chúng tôi đùa, cứ theo cụ Trần Hưng Đạo ở bến Bạch Đằng, chỉ tay ra phía biển, các con cứ thế mà đi.

Bốn lần “mua vé” đi, bốn lần thất bại. Vàm Láng, Bà Rịa trở nên quá quen thuộc. Con còn nhỏ, mỗi lần “ém quân” phải cho uống thuốc ngủ để cháu khỏi khóc. Nhưng vẫn phải quay về.

Nhưng rồi dịp may đã đến. Anh K. nguyên là một đại úy pháo binh bị bắt làm tù binh tại Kontum năm 75. Sau khi cải tạo về, anh “được đi” kinh tế mới.

Ban đầu K chỉ muốn chuyển hộ khẩu về Phước Tuy, rồi về Saigon sinh sống.Tình cờ, trong hộ khẩu mới nhập ở Phước Tuy, viên thư ký xã, thay vì ghi “cải tạo viên” ở hàng của K, lại ghi lộn lên hàng trên, nên trong hộ khẩu, “cải tạo viên” lại là một đứa bé 14 tuổi , con chủ hộ.

Ít lâu sau, K. xin tách hộ và với một lý lịch “sạch”, xin mua một ghe chở củi. Một vài lần, nhờ chịu khó ăn nhậu với du kích xã, K. xin phép đóng ghe mới lớn hơn .

Chiếc ghe mới được đóng cấp tốc, trong ba ngày, ghe mũi kiểu Thái lan, chịu được sóng biển. Ngay khi hạ thủy, với một máy đuôi tôm và thân ghe chưa hoàn chỉnh, K. đưa ghe về Cầu Chữ Y Sài Gòn để hoàn thiện với giấy tờ giả.

Chúng tôi mua máy Yanmar 23 ngựa chạy dầu, một hải bàn cũ, làm thêm một hầm dầu, và két nước bí mật. Rồi hàng đêm nghe tin tức khí tượng của BBC để tiện là ra khơi.

Công an cũng biết ý định, nhưng chắc muốn chờ để bắt quả tang một mẻ lớn.

Vượt biển

Nếu nấn ná thêm sẽ khó thoát nên chúng tôi quyết định ngày đi là 19/6, dù dự báo thời tiết không tốt. Tôi để vợ con lại vì sợ “lành ít, rủi nhiều”.

Boat People. Ảnh: Internet

Boat People. Ảnh: Internet

Chiếc ghe dài 9,7m rời Cầu Chữ Y với 4 thanh niên, 3 giờ chiều đón thêm 21 người tại cửa sông Sài Gòn.

Trời im lặng lạ thường, nghe rõ tiếng nước vỗ mạn thuyền. Ghe chạy chậm chờ tối để qua cửa Vũng Tàu cho an toàn.

Thế rồi cũng qua dù khá căng thẳng. Ánh đèn thành phố mờ dần. Chúng tôi lặng lẽ để lại sau lưng bao người thân, phía trước không tia le lói hy vọng. Trời xám một màu chì, trước mặt là mây đen.

Khoảng 10 giờ sáng, gặp một tàu mang cờ Liên xô chạy ngang trước mặt, cả hội cũng hơi hoảng nhưng khi đi qua cũng không thấy gì.

Thời tiết xấu thêm, rất nhiều ghe, tàu chạy vô đất liền để tránh giông. Nhưng ghe nhỏ bé của chúng tôi lại đơn độc ngược ra khơi.

Nước biển đổi thành màu xẫm, nhiều con đẻng (rắn biển) dài bơi chầm chậm. Cá mập cũng xuất hiện, vây trên lưng đen bóng xé nước làm khung cảnh thêm hãi hùng.

Ghe tiếp tục chạy về huớng Đông, trước khi xuôi Nam, để tránh giàn khoan dầu của Việt Nam. Gió ngược, đi rất chậm.

Ngày hôm sau, thời tiết tệ hơn. Sau khi bàn với K., tôi quyết định cho chạy về hướng Nam dù biết mình chưa qua khỏi giàn khoan bao xa.

Gió mạnh thêm, nên cho máy chạy hết công suất. Đến chiều, biết máy không chịu được nổi, tôi cho quay hướng Tây Nam.

Khoảng 5 giờ, lại đi qua một giàn khoan, nhìn thấy cả cờ đỏ sao vàng. Nhưng có lẽ họ đã quá quen với cảnh vượt biên nên không để ý.

May mắn thay, đến 8 giờ tối, sức gió bắt đầu giảm. Khoảng 11 giờ đêm, gió gần lặng, nhưng một cơn mưa như trút nước lại đến.

Hải bàn rất cũ, đã đựợc làm lại. Những chữ số dạ quang rất mờ, một người phải dùng Poncho che kín đầu tôi và hải bàn để có thể đọc phương huớng.

Sáng hôm sau, thật là may, mặt trời le lói mọc trên biển. Tôi giao tay lái cho K., thiếp ngủ để lấy sức.

Sáng ngày thứ 4, mặt trời mọc phía sau chúng tôi, tàu lại chạy chậm để dưỡng sức.

Khoảng 11 giờ, chúng tôi thấy thấp thoáng đất liền, chắc là miền Nam Thailand hay Bắc Malaysia.

Hơn phân nửa số người trên tàu mệt lả, nằm la liệt. Thỉnh thoảng thấy tàu đánh cá địa phương. Có tàu dửng dưng như không thấy, có tàu nhắm chúng tôi chạy tới nhưng chúng tôi luôn né tránh vì không muốn đụng hải tặc.

Khoảng 3 giờ chiều, một tàu nhỏ, có tốc độ cao, từ trong bờ chạy ra chặn đầu. Hai cảnh sát mặc đồng phục, một người dùng súng bắn chỉ thiên, một người dùng loa xua đuổi.  Tôi cho tàu chạy thật chậm và sáp gần lại họ.

Tôi hỏi bằng tiếng Anh, họ trả lời là chúng tôi đương ở lãnh hải Thailand. Tôi lại dùng tiếng Hoa (Phổ thông) nói với viên cảnh sát da vàng mà tôi đoán là người Hoa, chúng tôi cần nước, dầu và quẹt. Họ cho một can dầu, một can nước và hộp quẹt.

Nỗi thống khổ. Ảnh: HCR

Nỗi thống khổ. Ảnh: HCR

Chào họ và lại quay ra biển. Nhìn chữ in trên hộp quẹt, biết mình đã tới Malaysia.

Thật may mắn, viên cảnh sát gốc Hoa, ra hiệu cho tôi đi vô bờ, nhân lúc tay cảnh sát kia không để ý.

Giả vờ cho chạy tiếp, tàu cảnh sát kia vừa khuất dạng, tôi cho tàu chạy hết tốc độ hướng vào bờ.

Vào tới nơi, chúng tôi thấy nhiều xác tàu trên bãi. Cứ thế chúng tôi đâm thẳng chiếc ghe lên bờ,  dù có vài dân quân và bắn chỉ thiên đe dọa.

Cuộc tìm kiếm tự do mới qua được ải đầu tiên vô cùng may mắn. Có những lúc thắt tim bởi “môt phần sống, chín phần chết”, mà viên cảnh sát người Malaysia nói, nếu đi trên tàu đó, được làm vua Malaysia, anh ta cũng từ chối.

Cuối cùng ở bờ biển Malaysia và được tiếp thực phẩm từ UNHCR  (Cao ủy Liên hiệp quốc về người tỵ nạn) và những người dân tốt bụng giúp vài ngày, cả đoàn lại bị dồn lên tàu, kéo ra biển, thả giữa đại dương.

Như có trời run rủi, chiếc tầu Ile de Lumière của Pháp đã cứu. Tôi rất sợ đó là tầu của các nước khối cộng sản bởi ít ngày trước đó, đọc được tin là Đại sứ Mai văn Bộ tuyên bố “vì lý do nhân đạo, Viêt Nam sẵn sàng nhận lại những người tỵ nạn, nếu họ hối hận vì đã bỏ nước ra đi.”

Một người mỉm cười, nói “Các anh đã thấy ánh sáng rồi”. Ông là Bs Bernard Kouchner, sau làm tới Ngoại trưởng Pháp.

Tỵ nạn và kỳ thị trên đất Pháp

Cuộc sống tỵ nạn của chúng tôi ở Toulouse, miền Nam nước Pháp, không mấy khó khăn. Vì biết ngoại ngữ tốt, tôi phụ dạy tiếng Pháp cho người tỵ nạn và giúp đi xin việc sau thời gian tạm trú.

Môt hôm, tôi đưa một người đi xin việc tai một hãng bán và sửa máy pha café. Người chủ và cũng là người phỏng vấn ngỏ ý muốn mướn tôi thay vì ứng viên. Hỏi ý kiến một số bạn, và được họ khuyến khích, tôi nhận lời. Thôi thì chưa có việc gì làm, có người muốn mướn thì quá may rồi.

Máy pha café bên Pháp rất phổ biến và thuờng rất cũ. Nhiều cái tuổi cũng xấp xỉ tuổi của tôi , vận hành bằng hơi nước, và nguồn nhiệt là ga (gaz). Tuy thế nguyên tắc không khác nhau là mấy. Hãng đó nhỏ, gồm một ông chủ, cô thư ký và năm thợ, tôi đang tập việc là sáu.

Hàng ngày bốn ngưòi thợ đi sửa bên ngoài, một người ở lại xưởng để sửa những máy hư hỏng nặng, không thể sửa tại chỗ được.

Mọi người đều thay phiên làm việc ở xưởng. Có chuyện chia nhau bởi “đi khách” thoải mái hơn, được chủ tiệm cho ăn miễn phí. Ngoài ra còn tiền pour boire (tip – chè nước) cũng là nguồn thu nhập rất đáng kể.

Sau một tháng học nghề trong xưởng, tôi được theo người thợ kinh nghiệm nhất để đi sửa ngoài. Sau đó hai tháng, tôi lại bị phân công làm tại xưởng.

Ban đầu tưởng chỉ là tạm thời vì khi đó chúng tôi phải tân trang 4 máy nên có lẽ chủ muốn tôi hoàn tất. Nhưng không phải thế, những ngày kế tôi vẫn phải ở xưởng mà không một lời giải thích. Tôi đưa vấn đề nói với cô thư ký thì cô nói sẽ trình lên ông chủ .

Thế hệ sau của thuyền nhân. Ảnh: internet

Thế hệ sau của thuyền nhân. Ảnh: internet

Kiên nhẫn nhắc và chờ thêm hai tuần, mà cũng chỉ được hứa hẹn. Một sáng thứ Hai, tôi ngồi chờ ông chủ tại văn phòng thay vì đi xuống xưởng. Cuối cùng ông phải tiếp tôi một cách bất đắc dĩ.

Tôi trình bày là muốn được ông giữ lời hứa ban đầu nhưng ông viện ra những lý do, như tôi chưa rành nghề. Nhưng tôi tranh luận là cả tháng nay, một mình tôi đã sửa và tân trang tất cả những máy đưa về xưởng. Ông nói thêm, nhiều người Pháp “kỳ thị” , đủ mọi lý do để bắt tôi làm ở xưởng mà không được ra ngoài bay nhẩy.

Cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi đạt được thỏa hiệp, tôi ở lại làm ở xưởng, nhưng được tăng lương tưong đối hậu hĩnh.

Kỳ thị ngay trong cộng đồng

Chuyện “kỳ thị” sau đây cũng khá lý thú.

Tôi đưa một người cháu đi xin việc tại một garage sửa xe của một ngưòi Pháp Pied Noir (chân đen, tiếng lóng chỉ những người Pháp sanh ở Phi Châu).

Yves, là một ngưòi tốt bụng, anh kể cho tôi hay những khó khăn hội nhập của gia đình anh, một đại lý xe Citroen ở Maroc.

Khi về Pháp mà chính anh và gia đình lại tỵ nạn trên quê hương cực nhọc ra sao, nên rất thông cảm hoàn cảnh chúng tôi . Yves nhận cháu vào làm việc một cách vui vẻ.

Một hôm cháu đi làm về, mắt đỏ hoe. Tôi gặng hỏi, cháu mới kể là người chủ hiệu thuốc gần gần garage gặp và hỏi một câu làm cháu tủi lòng.

Tôi gặng hỏi, cháu kể là ông ta hỏi, cháu còn trẻ, nghề nghiệp không có, tiếng Pháp lọng cọng, sang đây làm chi?

Người Việt sang Pháp trong nhiều đợt, và trình độ rất khác nhau và thường nhìn nhau không mấy thiện cảm.

Thứ bảy sau đó, tôi đến hiệu thuốc và gặp người Dược sĩ gốc Việt đó. Sau khi tự giới thiệu, tôi đi thẳng vào vấn đề là câu hỏi thiếu tế nhị làm cháu tôi khóc.

Ông tutoyer (tuy-toa xưng hô thân mật vì chúng tôi đã gặp nhau trước đó trong một dịp khác), nhưng tôi vẫn thẳng thắn, nếu ông quan tâm đến những khó khăn của những người mới tới thì tôi cũng xin lỗi vì có thể cháu đã hiểu lầm.

Nhân tiện, tôi nói lý do tại sao bỏ nước ra đi, chắc cũng không khác ông và những người khác là mấy vì ai cũng muốn tìm một cuộc sống đáng sống hơn.

Thấy ông tái mặt, tôi hơi ân hận vì mình đã quá lời.

Hội nhập bên Mỹ.

Những ngày ở Pháp qua mau. Một năm sau tôi qua Mỹ để đoàn tụ với anh em đã qua năm 1975. Gặp gỡ trong nước mắt và nụ cười. Tôi nhớ cả việc gặp hai cô em dâu mới.

Yuki, người gốc Nhật. Tôi rất nhớ em bởi năm 1977, khi liên lạc khó khăn, đã tìm cách gửi thư từ và thuốc men cho má tôi qua đường Nhật Bản. Gặp Ann, vợ sắp cưới của em út tôi, người sẵn sàng qua Việt Nam để xem có thể giúp gì cho gia đình bên đó.

Cuộc hội nhập của chúng tôi không khác so với những người khác. Tôi đoàn tụ với vợ con 10 năm sau đó, khi con tôi đã 13 tuổi.

Nhiều người ở lại Việt Nam, đến Mỹ hay một miền đất hứa nào đó, có số phận khác nhau. Nhưng có một điểm chung. Đó là cuộc chiến tranh, ý thức hệ, bởi những yếu tố chẳng cần nói thêm.

Eden của người Việt ở Virginia. Ảnh: HM

Eden của người Việt ở Virginia. Ảnh: HM

Vì thế, câu chuyện này cũng chỉ là một ngàn lẻ một của hàng chục triệu gia đình xứ Việt. Khi quê hương không còn là nơi được chào đón thì họ đành phải thay đổi như nhân loại đã làm cả ngàn năm nay.

Những lúc đại gia đình gặp nhau (family reunion), đám trẻ thuờng xúm lại nghe kể vượt biển xưa thật kinh hoàng. Nhiều cháu còn bảo chúng tôi viết lại để chia sẻ.

Nhớ bà mẹ của ký giả Phương Lê của tờ báo Seattle PI. Sau khi đọc 5 số liên tiếp về “hành trình” của gia đình cô trong chiến tranh, cụ nói “Viết làm chi, chuyện gia đình Việt Nam nào chẳng thế ?”

Trải qua bao bể dâu và thăng trầm của thời cuộc, tôi thấy cụ đã đúng.

Còm sỹ Chinook.

Gửi từ tiểu bang Washington – Seattle. 4-2013.

Advertisements

103 Responses to Vài kỷ niệm của bác “còm sỹ – thuyền nhân” Chinook

  1. […] Vài kỷ niệm của bác “còm sỹ – thuyền nhân” Chinook […]

  2. mười tạ says:

    dân ta phải biết sử ta
    sử quốc doanh chỉ hoành tráng đến 75, hậu 75 phải tham khảo sử xã hội hóa vậy 😀
    m,t cảm ơn cụ Chinook!

  3. […] sự thật và công lý chưa bao giờ thắng thế trên đất nước tôi”. – Vài kỷ niệm của bác “còm sỹ – thuyền nhân” Chinook (Hiệu Minh). – Đoản khúc buồn 30/4 (Quách Hoàng Lân). – Lễ hội Tưởng Nhớ […]

  4. Sông Hàn says:

    Pam: http://www.hantimes.info/2013/05/tan-van-ve-ti-nan.html

    Cái nài vốn dĩ là cồng bên Hang Cua dưng mà nó dài quá, nên lãnh tụ kéo về biên thành một entry!!

  5. […] lại, sự thật và công lý chưa bao giờ thắng thế trên đất nước tôi”.  – Vài kỷ niệm của bác “còm sỹ – thuyền nhân” Chinook (Hiệu […]

  6. Vietnamyeudau says:

    Nhìn Dove còm thìdân Việt mãi mãi ko thể Hoà giải, bài ông CCB thành công , thì Hoà giải là mơ , Hoà hợp thì mộng tưởng . Nhìn tư tưởng HM( ko nói tới Tài năng , trình độ nhá, cở Triết gia NGUYỄN ĐỨC THẢO. , Tài năng , trình độ thì vượt trội khỏi phải bàn , nhưng tư tưởng ông đã tự thiêu chết Tài năng của mình và nói 1 câu hơi ác nhân nhưng sự thật là khi ông chết đi mà quan Tài ông để dưới gầm cầu thang chỉ vì các quan họp bàn quyết định chôn ông ở đâu Mai Dịch hay Văn Điển. Cuối cùng ông vẫn phải ra Văn Điển . Vậy thì gởi thân xác ông về đất mẹ ở VănĐiển liền đi . Mắc chi để xác ông dưới gầm cầu thang ? Nếu phải hợp bàn thì đưa thân xác ông vào nhà quàn đi , lại cho ông nằm gầm cầu thang là sao ? Học trò ông làm lớn không ít , bạn bè ,đồng nghiệp ông làm quan cũng rất nhiều ,tình đồng Chí những người CS đâu sao khọng ai quan tâm ? ) thì có mà mơ giữa ban ngày về Hoà giải dân tộc nhá.
    Họ khẳng định rồi THẮNG LÀM VUA THUA LÀM GIẶC , tụ tưởng này ăn sâu vào các dân tộc Á Đông , tư tưởng này là Kim chỉ Nam của người CS rồi . Họ giành được chính quyền nên Họ có quyền giữ ,Họ công khai trên tivi ,báo Chí chứ ko úp mở nhá . Là kẻ thua trận , ai bảo thua chi , thua là thua ko lăn tăng , lăn tăng Nó bảo thua rồi hận thù ? Vì mặc cảm nên mới vậy .
    Nhắn với các người Việt ở Hải ngoại cái , nhà nước VN là gì kệ Họ miễn đừng đem Văn hoá Họ qua ép buộc các Bác là OK . Ko cho Họ làm như dân Hồng Kông làm khi chính quyền đặc khu HK buộc HS HK phải học biết ơn Trung Quốc . Lo kiếm tiền rồi đem con cháu thân nhân đi là OK ! Lúc đó khỏi bị cho là chống phá đất nước , khỏi Cần các Bác chống phá chi cho mệt , khỏi vận Đống nhân quyền gì hết , thân dân Việt trong nước không lo , các Bác lo vào thì bị chưỡi thêm.
    Dân MB thì ko Cần nói ,Họ tự lo Họ là kẻ chiến thắng dù xấu tốt thì Đa số Họ vẫn bảo vệ danh tiếng Họ. Chuyện xảy ra Văn Giang, Tiên Lãng ….. Kệ Họ ,bức xúc làm gì cho mệt.
    Dân MN a , bên thua cuộc Ah? Thua cuộc thì là thua đào xới vì ,tại ,do ,nên làm chi cho mệt xác . Các ông còn nhớ sau 75 bị mất nhà ,đánh tư sản, cải tạo công thương nghiệp. Đi kinh tế mới phải nhường nhà cửa , nông dân mất ruống thì có ai hiểu và bênh vực ko ? Hay bị chưỡi bới thêm ? Không hoàn toàn ko , vậy thì bây giờ ngậm miệng ,kiếm tiền nuôi con cái đi , kiếm tiền lo cái nợ VINA XỈN, VINA LÀY VÀ THÊM VINA BÓ xít nữa kìa.
    Dân MN thắng trận Ư ? Như ông ông Đằng , ông Đào Hiếu , bà Bình …. Chúc ông bà và cồn cháu ông bà phát Tài , chứa cao bổng nhiều.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ kệ họ sao còn vào đây còm 🙂 Cảm ơn cụ đã có lời khuyên.

    • vt says:

      Ở Vn chỉ có triết gia Trần Đức Thảo sau này chết ở Pari vào năm 1991sau đó mới đưa về Vn chôn tại nghĩa trang Văn điển .

      • Vietnamyeudau says:

        Chứ ai nữa cụ ý đó , chết bên Pháp cũng vì bảo vệ cái tư tưởng XHCN ,nhưng bên Pháp thì thằng Pháp làm lễ hoành tráng ,khi khiên xác cụ về Việt Nam thì xảy ra nghịch cảnh này đấy . Chắc ông chưa biết tình cảnh cụ như thế thì chuyện thường của dân Viết Nam mà. HM hỏi tại sao đem cụ vào đây ? Thì bài học của cụ Thảo thì dân Vịt vẫn chưa thuộc lòng nên phải nhắc .

    • Dove says:

      Mỗi Vietnamyeudau là hiểu được Dove, quả là có thể thành tri kỷ.

      Số là Dove theo Mác Lê, nhưng trông thấy mấy gã đeo mác CS mà o ép dân, si mê với cái trò bịp bợm là KT thị trường theo định hướng XHCN, thì lập tức nhổ toẹt rồi quay mặt đi. Làm thế chó nào để hòa giải cơ chứ.

      Tháng vừa rồi, Dove bỗng dưng đi đọc Chính đề VN của ông Ngô Đình Nhu, thế rồi đâm ra ghét tuốt tất cả những công cụ Tây phương hóa cưỡng bức: HRW, FIDH, USCIRF, Freedom House, CPC v.v…Đặc biệt nhất là dị ứng rất nặng với Mùa Xuân Ả Rập.

      Từ đó suy ra để hòa giải dân tộc phải bỏ qua một bên những vấn đề nhỏ nhặt, hoạch định minh bạch những vấn đề cơ bản và chọn được lãnh tụ đủ đức đủ tài để lãnh đạo nhân dân đối mặt với chúng.

      Căn cứ “não trạng” của mình, để khỏi phải mang tiếng yêu, ghét điên cuồng hay quá khích, Dove bèn lập niên giám Tây phương hóa cưỡng bức ở VN. Tất cả đều rõ ràng chỉ trừ giai đoạn Vietnamization. Dove đã hỏi Chinook, rất đáng tiếc là anh ấy nói ko hiểu rồi từ chối trả lời. Sắp chết đuối, may quá, bám được vào cây chuối Vietnamyeudau rồi.

      Số là, để lập niên giám, Dove bám vào Wiki, trích nguyên tiếng Anh để tránh lỗi chuyển ngữ:

      “After Nixon’s election in 1968, Vietnamization became the policy of the United States.

      While it was a deliberate policy, the name was rather accidental. At a January 28, 1969, meeting of the National Security Council, GEN Andrew Goodpaster, said the Army of the Republic of Viet Nam (ARVN) had been steadily improving, and the point at which the war could be “de-Americanized” was close.

      Melvin Laird, the Secretary of Defense, agreed with the point, but not with the language: “what we need is a term like ‘Vietnamizing’ to put the emphasis on the right issues.” Nixon immediately liked Laird’s word.”

      Từ đó suy ra: Vietnamization là chính sách của Chú Sam, nhằm thoát khỏi đường hầm ko lối thoát Americanization (1950 – 1969 với định điểm vào năm 1963 khi anh em Ngô Đình Diệm bị hành quyết theo kiểu lynching 3K). Bởi vậy theo Dove thì Vietnamization (1969 – 1975) thực chất là giai đoạn tàn cuộc của Tây phương hóa cưỡng bức do người Mỹ xúc tiến, và để phủi tay chối trách nhiệm bồi thường chiến phí M. Laird đã tung ra cái bung xung Vietnamization.

      Chưa hết, vào lưu trữ của VCA (Vietnam Center and Archieve) để tìm hiểu thêm, thì được biết rằng khi tướng Trần Văn Đôn hỏi:

      – What do you think of Vietnamization?

      Thì tướng Nguyễn Văn Hiêu – một viên tướng được xem là liêm khiết và có năng lực trả lời:

      – It’s impossible to be implemented.

      Đọc nguyên văn ở đường link:

      http://www.vietnam.ttu.edu/events/2002_Symposium/2002Papers_files/vietnamization.htm

      Vậy có 2 câu hỏi:

      1) Có phải VNCH từ 1963 thực chất là công cụ của Tây phương hóa cưỡng bức để thực hiện các chính sách: Americanization và Vietnamization của Chú Sam hay không?

      2) Tại sao biết Vietnamization là trò đểu và bất khả thi mà vẫn cứ điên cuồng chống cộng?

      Những mong sớm được chỉ giáo để Dove bỏ qua những chuyện nhỏ nhặt và xác định được những vấn đề cơ bản cần phải đối mặt trong quá trình hòa giải dân tộc.

      Chân thành cám ơn về từ “não trạng”, nhất định phải đưa vào tự vị tích cực.

      • Vietnamyeudau says:

        Chuyện tướng MN chống đối ngay cả người Mỹ là chuyện thường nhá, Họ nhìn thấy chủ nghĩa Cộng sản không tốt lành gì khi mà Họ nhận thức những người Cộng sản chỉ mị dân , đập phá là chính . Họ nhìn thấy quê Hương của chủ nghĩa CS đối xử với những người cùng dân tộc Họ sau CM nhưng thế nào . Đối với Họ không thích CS và cũng không thích người Pháp ,Mỹ với Họ là chủ nghĩa dân tộc pha chút bảo thủ và mang chút mềm yếu dân tộc . Giữa những cô gái có những Đức tính xấu và để chọn 1 làm vợ thì Họ chọn cô gái ít xấu nhất để làm vợ. Đối với Họ không chủ nghĩa gì cả chỉ có dân tộc trên hết nhá , Họ lợi dụng phương Tây ,xem phương Tây là phương tiện để đưa dân tộc độc lập , Họ chỉ có tình người cùng dân tộc ,nhưng đây là điểm yếu để những người CS không tộc chỉ có gia cấp và chủ nghĩa CS là trên hết. Đó là lý do tại sao những người CS ở tất cả các nước đều diễn ra chém giết những người vô tội cùng gióng nòi . Sự thật thì chỉ có CUBA thi diễn ra nhẹ nhàng nhất , và nước Lào khi mà Đảng CS Lào nắm quyền thì sau này , hơn nữa CS Lào thi ko còn là CS nữa ,nên Họ thoát khỏi sự chém giết dân vô tội . Ngay các nước Châu Âu cũng ko thoát khỏi người cùng dân tộc chém giết ko nương tay vì Anh cả Đỏ LX nhá.
        Nếu bảo Họ chống Cộng điên cuồng thì là loài nhai lại , dù ông có như thế nào thì kệ vi đó là sự thật . Tại sao bảo Họ chống Cộng điên cuồng ? Khi mà hố đối kháng nhau bên này chém giết bên kia thì tất ngược lại thôi. Vấn đề là dân thường MN ko bị cảnh cải cách ruộng đất ,chết chóc trong đấu tố . Không bị nhân Văn giai phẩm,bị đầy đoạ biết bao Tài năng đất Việt ,từ Hữu đang , Trần Đức thảo , phùng quán Văn cao .v..v.v trong khi MN vẩn dùng tác phẩm Họ trước khi theo CS . Chẳng có cái quái gì cả , và Họ chẳng làm được hãy xem Hàn Quốc ,Nhật bản Thái Lan ,singapore chẳng thằng nào Mỹ hoá. Giọng điệu vẫn giống ngày xùa chưỡi rủa Nam Hàn, singapore , MNVN là con chó tay sai của Mỹ và thật chật có thằng nào chó Mỹ không ? Sẵn sàng chống Mỹ nếu phương hại cho đất nước ,chưa ai ở MN bảo rằng chống Cộng là cho Mỹ , hay vì nước Mỹ mà Họ vì đất nước thôi . Tất nhiên là con ngưỡng thì có ngưỡng này người kia vấn đề là chính sách .
        Ai điên cuồng hơn ai ? Mậu thân ra sao ? Giống như vụ Bắc TT Tấn công Hàn Quốc trước đó ko? Ko Cần nói nhiều nhìn Hàn Quốc và Bắc Hàn là rõ thôi ,nói nhiều chi khi mà được thừa hưởng 1 nền giáo dục nhồi ép thì ko thể sửa chữa về tầm và tư tưởng . Xem dân Bắc Triều Tiên khóc Kim Kok thì hài vãi vô cùng ? Họ khóc thật ko ? Hơn 80 % là thật nhá , và còn 20 % không khóc thật nhưng cũng phải khóc vì sao ? Ko khóc thì mò cua thôi nha , chúng ta nhìn thấy hài hước ko ,dân Bắc TT thấy ko ? Họ ko thấy vì Họ được nhồi sọ thôi .
        Chỉ vài dòng thôi vì nói thật mà ko theo ý Họ là phản động . Hãy lấy câu nói nhà báo BÁ THÀNH. Sống MN ủng hộ MB và sống qua 2 chế độ thốt rằng. Trước tôi chống chính quyền sai Gòn gọi ông Thiệu là 6 thẹo chẳng sao , thế nhưng tôi nịnh Đảng quá trời mà còn bị hành lên hành xuống .

        Giáo dục MN theo tinh thần khai phóng ,ko đem chiến tranh vào học đường ,ko dậy HS hôm qua giết chết 2 du kích hôm nay giết chết 5 du kích hỏi tổng Cộng là bao nhiêu ,nhưng ngươjc lại thì có đó .

        Có những Bộ phận trên cơ thể thây thế nhưng cũng có những cái ko thể thây , không thể phục hồi khi cái ý thành mù quáng và nhai lại thôi

  7. ganhaque says:

    38 năm rồi, người Việt vẫn rời bỏ đất nước ra đi.

    Nếu ngày xưa, đồng bào ra đi để tìm đến “thế giới tự do” thì giờ đây, hàng vạn người Việt ra đi mỗi năm lại vì lý do quá đỗi nhục nhằn.

    Đi nước ngoài. Đi bất cứ nước nào. Có thể là Mỹ, Nhật, Anh, Pháp, Hàn, Úc, Canada cho đến Nga, Đài Loan, Trung Quốc, Mã Lai, Ả rập, Síp, Ăngola… Họ ra đi bằng mọi cách: kết hôn thật, kết hôn giả, đi lao động, du học (mà chủ yếu là sang để kiếm việc làm), nhập cư bất hợp pháp bằng đường du lịch, ở lại nước ngoài trái phép… Rất rất nhiều người trong số họ thậm chí chẳng biết ngày mai ra sao nhưng họ vẫn đi. Rời khởi đất nước, với nhiều người Việt, ấy là một sự giải thoát.

    Đừng hỏi tại sao nếu bạn được nghe cái tin một cô dâu Việt bị giết! Cũng đừng hỏi tại sao nếu bạn nghe cái tin cảnh sát Anh, cảnh sát Séc, cảnh sát Nhật … bắt được một đám người Việt trồng cần sa! Cũng đừng hỏi tại sao Hàn Quốc lại tạm dừng nhận lao động Việt! Cũng đừng hỏi tại sao khi bạn thấy đâu đó hình ảnh những cô gái miền Tây bị bắt nơi xứ người vì bán dâm bất hợp pháp.

    Cạnh nhà mình, ở một vùng quê toàn ruộng, đã có 5 cô gái đi lấy chồng Hàn. Họ đi Hàn khi chưa một lần tới thủ đô Hà Nội.

    “Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi”…

    • gathanhpho says:

      Cái gã nhà quê này nói một câu nghe lạnh người: “Họ đi Hàn khi chưa một lần tới thủ đô Hà Nội”.
      Có còn chăng trong lòng ta khái niệm tổ quốc khi những kẻ đang thao túng nơi này còn ác hơn quỷ dữ. Khắp Hà nôi là doanh trại quân đội. Không có chiến tranh, những họng súng kia chống lại ai? Bảo vệ ai?

    • levinhhuy says:

      Đời chúng ta đây thì phải chịu thôi, cũng phải gắng sống, lao động, học tập, và đóng thuế cho tròn bổn phận công dân của một đất nước độc lập – tự do – hạnh phúc. Nhưng còn đời sau của chúng ta, mọi người thử nói thật lòng mình đi: Có ai muốn con em mình phải tiếp tục gánh chịu cái kiếp nhục nhằn như mình đã từng phải chịu không?
      Tôi tự hào vì mình là người Việt Nam, bởi ở vào thế đã rồi. Nhưng tôi quyết không nỡ để hậu duệ của mình cũng phải được tự hào như mình đâu – bởi với tôi, như thế không phải là một sai lầm, mà là một tội ác – mà tôi sẽ cố bằng mọi giá để chúng được sinh sống, học hành bình thường ở một xứ sở khác, dân chủ vạn lần kém xứ mình!

  8. […] lại, sự thật và công lý chưa bao giờ thắng thế trên đất nước tôi”.  – Vài kỷ niệm của bác “còm sỹ – thuyền nhân” Chinook (Hiệu […]

  9. Meohen2000 says:

    Nhìn chiếc thuyền bé tẹo với cả chục người đơn độ giữa biển khơi mênh mông đã thấy cơ hội sống là mong manh thế nào. Mừng cho bác Chinhook đã may mắn hơn hàng trăm ngàn người khác khi đến được bến bờ tự do và đoàn tụ được cùng gia đình sau hành trình đầy cơ cực, khổ đau. Người ta nói nỗi đau nào cũng nguôi ngoai nhưng nỗi đau của những người vượt biên đặc biệt là của thân nhân hàng trăm ngàn người bỏ mạng ngoài biển khơi hay may mắn hơn chút xíu là tại những đảo hoang xứ người chắc không thể nguôi ngoai. Nỗi đau xót của cả dân tộc.Đau xót hơn khi hơn 1/3 thể kỷ trôi qua, người dân Việt Nam lại vẫn phải đi tìm tự do!

  10. Dove says:

    Post lại:

    Chào Chinook,

    Hy vọng là Chinook đã đọc cuốn Chính đề VN của cụ Ngô Đình Nhu vì vậy, tôi có thể trả lời vắn tắt. Tôi hoàn toàn tán thành 2 luận điểm của cụ Nhu:

    1) “các nhà lãnh đạo Việt Nam theo đường lối cộng sản, đã hành động đúng hoàn cảnh khi họ tự qui tụ dưới lá cờ cộng sản của Nga Sô trong giai đoạn chiến đấu giành độc lập.” (trang 113)

    2) “…sự tiếp tục trụ đóng vào phương tiện cộng sản hiện nay, là một lối bế tắc cho sự nghiệp tiến hóa của Dân Tộc.” (Tr 300)

    Tôi sử dụng phiên bản điện tử của NXB Hùng Vương, Los Angeles vì vậy số trang là ko chuẩn xác so với bản in.

    Đánh giá 1) của cụ Nhu là khách quan và đánh giá 2) phù hợp với tư tưởng chính thống của Bác Hồ, được ghi rõ trong Chính cương 1951, đó là sau khi giành độc lập, cần lập tức thực hiện “CM dân chủ tư sản theo lối mới”, nhằm đảm bảo quyền lực tối thượng thực sự thuộc về nhân dân, có nghĩa là từ bỏ đường lối CCVS.

    Rất đáng tiếc là gần 40 năm sau sự kiện 30/04 những người CS đã bế tắc và thậm chí đi giật lùi trong việc thực hiện trách nhiệm lãnh đạo CM dân chủ tư sản theo lối mới, vì vậy việc quay lại tư tưởng dân chủ gốc của Bác Hồ sẽ là một bước ngoặt khổng lồ hướng đến hòa giải dân tộc và là một bước nhảy đột phá trong sự nghiệp phát triển dân tộc.

    Tôi thấy tâm đắc với khái niệm Tây phương hóa cưỡng bức của cụ Nhu vì nó có sức chuyển tải lớn hơn nhiều so với khái niệm thực dân, đế quốc mà chúng tôi vẫn dùng và nhờ vậy đã làm rõ sự tham dự của cả 5 bên: 1) Những người CS vì độc lập dân tộc; 2) Những người (tây và VN) thiện nguyện quảng bá văn hiến Tây phương vì sự phát triển của VN; 3) CS tả khuynh toàn trị 4) Tinh hoa chính trị và tài phiệt Tây phương mưu cầu kiếm lợi và 5) Những người Việt theo đóm Tây phương hóa cưỡng bức để ăn tàn.

    Đó cũng có thể là khái niệm mở đường cho việc lập đài kỷ niệm những nạn nhân của Tây phương hóa cưỡng bức. Thiển nghĩ những người lính CS và QG đều có quyền là nhân vật chính vì họ là một phần của lịch sử VN và lịch sử nhân loại. Tôi sẽ tự nguyện góp tiền để xây dựng đài kỷ niệm này.

    • Vietnamyeudau says:

      Ông DOVE NÀY. Chỉ có chiêu này viết Hoài ,cha Nội HM cùng não trạng cho xuất hiện ,thằng nào trái ý xoá dù viết sự thật . Viết tào lần như Dove thì thoải,mái.
      Về Việt Nam đi HM nhá ,xứng danh hơn

      • Hiệu Minh says:

        Cụ này là tổng thống Mỹ hay sao, cụ đòi đuổi tôi về VN 😛

        Mà có là TT thì cũng không dám làm thế nha.

      • Dove says:

        Chiêu của Dove là mới toe. Trình làng sau ngày cá tháng tư. Cam đoan chưa từng thấy trong báo đỏ sao vàng lẫn báo vàng sọc đỏ.

        Ngữi còm của Vietnamyeudau chỉ thấy toàn mùi mốc meo cũ rích. Tuy nhiên, mốc meo rất hợp với não trạng của Dove. Tha thiết mong HM cho xuất hiện, chỉ cần cảnh báo theo đúng quy định của Hollywood: mốc meo và cũ rích, còm sĩ nên cân nhắc trước khi đọc.

    • chinook says:

      Bác Dove.

      Tôi đã đọc Chính đề Vietnam của Ông Ngô đình Nhu lâu rồi nên không nhớ chi tiết. Nhưng tôi “tiêu hóa” cuốn đó khác Bác.

      Bác nói nhiều về tư tưởng của các nhân vật chính trị

      Tôi nghĩ những gì một “sư phụ” truyền dạy lại cho đệ tử phần nhiều và quan trọng nhứt là qua hành động và cách xử thế. Như chuyện “Vô tự kinh”(Bác có biết chuyện này không ?)

      Xưa nay ,muốn xét cây, nên xem trái.

      Bác đừng ráng thuyết phục tôi là một cây tốt mà sanh ra toàn trái và các cây con dở.

      Điều này vừa vô lý, vừa vô ích.

      • Dove says:

        Tôi ko thuyết phục mà chỉ trình bày quan điểm của mình.

        • chinook says:

          Tôi “diễn Nôm” ý Bác Dove khi viết ” tôi chỉ trình bày quan điểm của mình” là
          “tôi viết để mà viết ”

          Để đáp lại, có lẽ tôi cũng chỉ nên “đọc để mà đọc”

      • Dove says:

        Bác Chinook,

        Cây tốt như Trần Thái Tông sinh ra trái vô cùng dỡ là Trần Ích Tắc.

        Cây tốt như Lê Lợi sinh ra trái tốt như Lê Thánh Tông, từ đó mọc ra một vườn cây tốt gọi là Hội Tao Đàn, cứ thế nhiều trái, nhiều cây được sinh ra… bỗng dưng xuất hiện một cây rất xấu: Lê Chiêu Thống.

        Bác hiểu Chính đề VN thế nào, xin trình bày để Dove được lĩnh hội.

        Tiện thể, xin hỏi bác Chinook có ý kiến độc đáo gì về Việt nam hóa ko (Vietnamization)?

        Nếu Dove tôi hiểu thuyền nhân về cơ bản là nạn nhân của Vietnamization-phân đoạn thoái trào của Tây phương hóa cưỡng bức; thì liệu có xác đáng ko?

        Kính mong ý kiến vàng ngọc của bác.

        • Long says:

          Trần ích tắc chỉ là con nuôi thôi, học lịch sử gì lạ thế ?,mà dù cho con ruột thì đó chỉ là 1 trái hư . Như vậy mà cũng cố tỏ ra nguy hiểm ?
          Chuyện ông Dove làm nhớ lại câu nói của đám Vịt rằng ,bọn Phi cũng theo tư Bổn cũng nghèo vậy ? Vấn đề là có bao nhiêu thằng tư Bổn nghèo và có thật thằng Phi thật sự theo tư Bổn không và bao nhiêu thằng theo thể chế tư Bổn thật và bao nhiêu thằng nghèo ? Và có bao nhiêu thằng theo Liên Xô mà giàu có ?
          Loại dân Vịt kiểu này cứ nhìn hiện tượng thì cho rằng bản chất ,rồi khi thấy bản chất thì cho là hiện tượng có mà đầy . Đó là cũng là lý do tại sao Xứ Vịt cứ nghèo mãi ,trong khi ngồi trên Đống Tài nguyên vừa vô hình ,vừa Hữu hình mà cha ông để lại cho con cháu. Cái này thì đúng là cha ông thì là cây ngọt ngào sinh đám con cháu thì quá nhiều trái đắng chỉ vì vì bón nhầm phân B .

        • chinook says:

          “Nếu Dove tôi hiểu thuyền nhân về cơ bản là nạn nhân của Vietnamization-phân đoạn thoái trào của Tây phương hóa cưỡng bức; thì liệu có xác đáng ko?”

          Đọc lời Bác Dove trên đây, thực tình tôi không hiểu , Bác có thể giải thích hoặc nói rõ hơn?

        • D.Nhật Lệ says:

          Bác chinook ơi !
          Tôi nghĩ bác cón lạ gì cách ný nuận của ngài Dove.Đối với
          ngài này thì cái gì của Tây phương cũng vất đi hết,chỉ trừ
          ra duy nhất một thứ là chủ nghĩa Cộng Sản.

        • Dove says:

          Nhầm to Dr. Nhật Lệ à.

          Dove chỉ ghét mỗi Tây phương hóa cưỡng bức thôi. Viết tiếng Tây cho oai là Forced Westernization.

          Còn tất cả những thứ khác của phương Tây, từ triết học, văn học, âm nhạc, khoa học đến “mắm phô mai” Camembert, Dove đều thích có nghĩa là tất tần tật.

          Thế cho nên, nhiệt tình cổ súy Tây phương hóa tự nguyện (Self-conscious Westernization). Nếu ở mức độ cao thì càng tốt, ví dụ như Cách mạng dân chủ tư sản theo lối mới mà Bác Hồ chủ trương.

  11. qx says:

    Bác Chinook qươi, lần sau có tổ chức cho các cháu sinh hoạt thì đừng vận áo đỏ cho các cháu nữa. Màu nguyên thủy tổ tộc nhà ta Nam Bắc ngàn đời là màu tự nhiên như đất, cỏ úa, lúa vàng, rơm rạ vàng nhạt, màu gụ của bã rầu, vv… Rất it khi dùng màu đỏ như một màu chủ đạo.

    Theo tâm lý học hiên giờ (đặc biệt là tâm lý học ứng dụng trong marketing) là màu gây hấn, kích thích nhưng phản trắc (các hàng quán fastfood hay dùng màu này để làm cho cửa hàng họ bắt mắt khách nhưng khách vào mua xong thì tâm lý muốn rời đi ngay, không “mặn mà” nán lại lâu, choáng chổ).

    Màu này cũng là màu gây tâm lý xung động, hiếu chiến hiếu sát, là một phần của tình trạng đâm chém, giết người, bạo lực tràn lan trong nước ở mọi lứa tuổi.

    qx

    • Xôi Thịt says:

      Lão Cu Ích, ảnh minh họa lão TC lấy trên Internet chứ không hẳn là ảnh gia đình bác Chinook đâu. Về mầu đỏ thì lão đây cũng có ý kiến giống lão 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Lần sau lão QX và XT nên đề nghị bà con hải ngoại bỏ ba cái sọc đỏ trên cờ vàng đi nhé 🙂

      Các cụ hơi…quá khích.

      • levinhhuy says:

        Bỏ ba sọc đỏ đi, chỉ còn lại nền vàng, hóa ra thành cờ phường chèo à? Ơ lão Cua này thâm nhỉ!

        • Hoàng says:

          Anh Huy thâm hơn anh Cua.

        • chinook says:

          Tôi nghĩ đề nghị của Bác Hiệu Minh cũng hay.

          Nếu ta bỏ sọc đỏ của cờ vàng và nền đỏ của cờ đỏ, ta sẽ có một cờ vàng giống nhau.

          Sau đó, ta vẽ lại từ đầu.

      • Saigonese says:

        SUV có một câu chuyện về “bỏ ba cái sọc đỏ trên cờ vàng” thế này:

        Chắc cả hang mình ai cũng biết cái hãng Courier DHL. Khi mới vào VN thì hãng này sơn các xe của mình và in các bao thư cùng văn phòng phẩm với nền trắng và 3 sọc nâu đỏ. Khoảng năm 2003 thì phải, họ đổi sang màu nền vàng và 3 sọc đỏ. Tiệu là vây (vậy là tiêu). Từ đó phố phường SG có hình bóng mấy cái xe màu vàng chùa nhưng không có 3 sọc vì Bộ Văn Hóa thông tin không cho phép do tổng thể cái xe nhìn rất giống một lá cờ ba que mặc dù có 3 chữ DHL ngắt đôi ba cái sọc đỏ. Chẳng hiểu vận động cỡ nào, vài năm sau thì cái sọc đỏ được phép xuất hiện. Hài không chịu nổi. Bác nào muốn ngắm cái cờ ba que di động không cần phải sang Cali đâu, cứ đến đường Trần Quốc Hoàn, Quận Tân Bình, nơi có trụ sở của DHL vào giờ tan tầm là thấy ngay “hắn” (đoạn nối dài của Trường Sơn từ trong Sân bay ra)

        Theo SUV thì đây chỉ là một hành động tự nhát ma mình thôi. Cái Hãng DHL là một Hãng toàn cầu, nó chẳng hơi đâu mà đi ghẹo VN. tư nhiên mình làm lớn chuyện ra. SUV cũng sợ ma lắm, nhưng chẳng dại tự đi nhát mình bao giờ 🙂

      • Long says:

        Bên Mẽo chứ VN đâu mà áp đặt ? Về VN thì bị thịt ngay khỏi đề nghị mắc gì lão khó chịu ? Lão Cũng chẳng khác não ấy tí nào lão Cua nhỉ ?

  12. Ngự Bình says:

    Ngoài chuyện học tập cải tạo và vượt biên, vấn đề hội nhập của người Việt tỵ nạn ít khi được nói đến. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng đến được các nưóc phương tây nơi có đời sống văn minh và dân chủ là “sướng” rồi. Hơn nữa, nhìn thấy những số tiến của người tỵ nạn gởi về giúp đỡ thân nhân còn lại bên nhà, ít người nghĩ đến những cái cơ cực của người tỵ nạn trong thời gian định cư ban đầu. Đối với những người xa xứ ra đi bằng bằng tàu . . . há mồm (1954-1955) hay bằng thuyền, bằng chân, hay bằng máy bay sau 1975 thì vấn đề đầu tiên khi tới được xứ sở mới là vấn đề hội nhập. Vấn đề hội nhập của người tỵ nạn không giống như trường hợp hội nhập của . . . bác tổng Kua, vốn có sẳn kiến thức, nghề nghiệp và công việc ở nơi mới đến. Ngoài vấn đề ngôn ngữ, phong tục tập quán, nhiều người tỵ nạn còn gặp phải vấn đề kỳ thị bởi người điạ phương và nhiều cảnh . . . đổi đời, dù khi ở trong nước đã hưởng kinh nghiệm đổi đời rồi. NB xin đóng góp vài câu chuyện về thích ứng và hội nhập của những người tỵ nạn để mọi người có thể hiểu biết và thông cảm lẫn nhau hơn.

    Nhớ lại hồi mới vào Nam hồi năm 1955, dân Bắc di cư hay bị người miền Nam chế riễu là “Bắc kỳ ăn cá rô cây. . .” hay là dân ăn rau muống, hihi. Lúc đó, gia đình NB sống ở bên Bà Chiểu trong một khu phố chỉ có gia đình mình là nhà Bắc kỳ di cư duy nhất. Khi mới dọn đến, một ông hàng xóm, vốn tốt nghiệp kỹ sư canh nông từ bên Tây, ở cách nhà chỉ có một căn gặp ba của NB chào hỏi, nói chuyện, rồi hỏi ba: “Ngoài Bắc đã độc lập rồi, sao ông còn vô Nam làm gì?” Ba của BN vốn tính ít nói nên chỉ trả lời cho qua quít. Ông cũng không giao dịch với hàng xóm nhiều. Riêng bọn trẻ chúng tôi thì sau quen dần, không có vần đề gì, và một trong những bà chị của NB đã về làm dâu ở vùng đồng bằng Cửu Long (Vĩnh Long). Sau 1975, một hôm có một ông hàng xóm khác tự dưng qua nhà NB chơi. Trước 1975, ông này là giám đốc một chi nhánh ngân hàng tư, vợ ông ở nhà mở tiệm thuốc tây và gia đình ông cũng bị oánh tiểu thương như nhà NB (bán thực phẩm). Ba cuả NB hơi ngạc nhiên vì ông này kể từ khi gia đình mình dọn đến khu ấy chưa từng bao giờ qua nhà mình chơi hay nói chuyện với ba NB. Bữa đó ông ta qua để nói với ba đại khái rằng bây giờ ông hiểu tại sao gia đình mình lại di cư từ Bắc vào Nam. Cả ông kỹ sư già khi được người con sống ở bên Pháp đã lâu bảo lãnh đi Pháp, trước khi đi cũng qua chào từ biệt ba và nói bây giờ ông hiểu tại sao miền Bắc đã độc lập mà nhiều người lại di cư vô Nam.

    Nhửng người di cư từ Bắc vô Nam không gặp nhiều vấn đề hội nhập như trường hợp những người từ VN đến các nước khác. Ngoai vấn đề ngôn ngữ, còn có vần đề chuyên môn không được cập nhật hoá theo tiêu chuẩn ở điạ phương khiến những người có bằng cấp đại học ở VN, bác sĩ, kỹ sư, giáo sư v.v. khi mới qua Mỹ đều phải làm lao động chân tay hết sức cực khổ trước khi có cơ hội để cập nhật lại kiến thức và chuyên môn. Một gia đình ông bác họ di tản năm 1975 sau đó đến định cư ở Ohio và được một nhà thờ bảo trợ. Các anh các chị từng là giáo viên cấp ba, kỹ sư, bác sĩ nhưng khi xin người bảo trợ giúp cho đi học để update kiến thức và chuyên môn thì những người bảo trợ nói lớn tuổi rồi, nên đi làm thôi. Thế rồi nhà thờ kiếm cho toàn việc lao động chân tay. Một anh vốn là giáo sư cấp ba lại có thêm bằng cao học (nay gọi là thạc sĩ) toán ở VN, thì đi lau chùi toilet trong một trường đại học, một anh là kỹ sư điện ở VN thì được giới thiệu đi làm cho một công ty điện lực và công việc là chuyên leo cột điện để thay các bóng đèn đường bị hư (hình như hồi đó không được văn minh như bây giờ). Một anh là bác sĩ quân y ở VN thì làm trong một xưởng cưa gổ, chuyên khuân vác gỗ; các chị thì làm trong nhà kho ở các siêu thị bán lẻ, công việc là xếp hàng lên kệ. Công việc rất cực nhọc, và nhiều người thật sự bị shocked bởi hoàn cảnh hết sức khó khăn. Các anh chị con ông bác họ uất ức lắm, nhưng được cái là nước Mỹ có nhiều cơ hội, các anh chị đi làm, để dành tiền, tìm cách đi học lại từ từ, rồi đổi sang các công việc tốt hơn. Ông anh đi lau chùi toilet trong trường đại học một thời gian thì xin vào học lại ở ngay trường đó, sau này đậu tiến sĩ toán. Khi hay tin anh đậu tiến sĩ toán, cái nhà thờ bảo lãnh anh muốn đứng ra tổ chức party mừng anh đã thành đạt, nhưng anh từ chối.

    Chị lớn của NB hồi đó đã có gia đình nên di tản với gia đình bên chồng ngay hôm 30 Tháng Tư. Chị được học nghề y tá sơ cấp và vào làm việc cho một viện dưởng lão, nhưng nhiều người không cho chị săn sóc chỉ vì chị là người da màu. Lúc đó chị khóc quá trời, đến nỗi cấp trên của chị phải nói cho những bệnh nhân kia biết rằng nếu không cho chị săn sóc thì họ sẽ không có ai săn sóc. Khi đó họ mới cho chị sờ đến người họ. Hồi tôi mới tới Mỹ thì đi rửa chén và chạy bàn cho nhà hàng mấy năm trong thời gian học thêm tiếng Anh trước khi trở lại trường đại học. Trong lớp Anh văn tôi gặp một ông cựu quân nhân, cũng đã trải qua mấy năm trong trại cải tạo, rồi đi vượt biên. Biêt tôi rửa chén chạy bàn ở nhà hàng, ông kể lại là trước đó ông cũng làm công việc đó và “tay rửa chén, xắp chén vô máy mà nước mắt chảy ròng ròng.” Té ra ông này hồi đó là cậu ấm ở VN, gia đình giàu có, kẻ hầu người hạ, nào ngờ qua Mỹ lại phải đi hầu người khác nên thấy tủi nhục quá. Riêng tôi, không phải cô chiêu, trước ở VN chẳng có kẻ hầu người hạ, mà trái lại sống trong gia đình đông con, phải phụ má buôn bán kiếm sống từ nhỏ, vậy mà trong thời gian đầu định cư, đêm đêm nằm vắt tay lên trán, nước mắt cũng chảy thầm vì không ngờ cuôc đời mình lại có ngày đi bưng chén, rửa chén hầu hạ người khác. Nhưng bây giờ khi đã quen với văn hoá Mỹ thì tôi lại rất hãnh diện khi kể cho người khác, kể cả học trò, về cái xuất xứ hèn kém rửa chén bồi bàn của mình ngày mới tới Mỹ.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Ngự Bình ơi, bác viết thành entry đi. Tôi muốn đăng thành bài cho bà con góp ý.

      • Ngự Bình says:

        Xin bác Tổng cho vài ngày để thêm mắm dặm muối cho thêm phần mặn mà (hay mặn . . . chát) rồi sẽ gởi cho bác Tổng.

    • vt says:

      Câu chuyện “vượt biên” là cả một chuyện dài của giới trí thức và trung lưu miền nam trong cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 của thế kỷ trước . Tôi nghĩ bác Chinook với sự từng trải và lịch duyệt mới kể một phần trong cuộc hành trình khổ ải này .
      Ngày đó những gia đình có người thân vượt biên , khi có thư từ các trại tỵ nan ở Thái lan , Philippin , Malaisia.. là mừng hết biết ,họ nghĩ là mọi việc đã xong , có nhà thậm chí còn mua heo quay để ăn mừng .Sau này khi gặp lại mới biết hành trình từ các trại tỵ nạn tới quốc gia thứ 3 , việc hội nhập và tồn tại nơi ở mới cũng cực nhọc và đắng cay không kém . Người “vượt biên” ngoài việc phấn đấu để chính mình tồn tại còn gánh một trách nhiệm rất nặng nế với gia đình , dòng họ còn đang ở trong nước do vậy sự cố gắng của họ gian khổ gấp hiều lần .Mình ủng hộ ý kiến của bác Tổng là NgựBinh nên viết bài này thành một entry như của Bác Chinook .

    • Saigonese says:

      Bác Ngự viết đi rồi SUV sẽ kể về những người Underprivileged khi làm người ở lại đã phải xoay xở ra sao để học hành và có công ăn việc làm mà không hề chạy chọt ở xứ này nha.

      • TỊt mù says:

        Chị SUV ạ, hạnh phúc nhất của người đàn ông là xa nhà mà không có… vợ con theo 😆 Hem biết Bác Chinook nhà mình có hạnh phúc trong 10 năm ấy không, nhưng em đồng cảm với chị, “người ở lại” bao giờ cũng đau khổ, đau khổ đến cực cùng 😥

    • Con de xom says:

      Bài viết của chị sao cho việc rửa chén là hèn kém, ba má tôi là bác sỉ trước năm 75 khi tới Hoa Kỳ thì tìm cách học lại , ngoài tiền vay mượn ba má tôi xin được việc làm tại khu nấu ăn cho sinh viên ,ông bà phải nấu ăn ,rửa chén,lau bàn , bưng bê phục vụ cho sinh viên ,có lần tôi tơi trường ba má, tôi lặng người khi thấy ba má tôi chạy bàn như con thoi .

      Trong bữa cơm tối tôi hỏi ba má tôi là bồi bàn có thấy cực không? má tôi nói là muốn làm gương cho anh em tôi ,nhất là em gái tôi, không phải là bác sĩ là không rửa chén , không làm bồi bàn miễn sao đừng đi làm bậy là được , ba tôi thì pha trò nói “lao động là vinh quang mà con”, chưa bao giờ tôi thấy ba má tôi nói “về cái xuất xứ hèn kém rửa chén bồi bàn của mình ngày mới tới Mỹ.”mà riêng cả tôi nữa khi còn học ở High School ,tôi thừơng đi cắt cỏ để phụ gáng nặng cho ba má tôi vào những dịp hè,người phụ tôi là anh chàng David người mỷ chính tông ,bạn học cùng lớp , ba má cậu giàu có, khi thấy con mình đi cắt cỏ thuê tôi thấy trong ánh mắt của họ đầy sự hảnh diện chứ không thấy ” nước mắt chảy ròng ròng và thấy tủi nhục quá khi phải đi hầu người khác” Chúng tôi đôi lúc cũng bị từ chối không cho làm vì họ sợ chúng tôi còn non nớt không kinh nghiệm chớ đâu phải là kỳ thị ,ngay cả David cũng bị từ chối không thương tiếc.

      Người Việt thừong nói người Mỷ là kỳ thị nhưng mình lại quên mình kỳ thị tổ cha hơn ai hết,tôi có làm chung với bác lớn tuổi trước là đại úy hải quân, khi Obama thắng cử thì bác nổi giận phán một câu ghê rợn ,phải dổi tên “Tòa Bạch Ốc” thành “Tòa Hắc Ốc” , đó là một câu kỳ thị chính cống của một kẻ ăn nhờ ở đậu nước người ta, người Việt mình hiều biết chử kỳ thị quá đơn sơ ,hể thấy người mỹ không thích mình là kỳ thị , có một lần tôi hỏi một anh kia là người mỹ không thích mình là kỳ thị,còn người việt không thích người việt thì là gì? câu trả lời là không phải kỳ thị.Phải hiều thấu đáo nghỉa “KỲ THỊ” qua luật lệ chống kỳ thị của Hoa Kỳ như thế nào mới gọi là kỳ thi.

  13. Cổ Lai Hy says:

    Chuyện của cụ Chinook thật ý nghĩa và cảm động. Cảm ơn cụ đã giành thời gian viết entry này! Chúc cụ gặp nhiều may mắn hơn trong cuộc sống và công việc trên đất Mỹ.

  14. […] Vài kỷ niệm của bác “còm sỹ – thuyền nhân” Chinook […]

  15. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi đi vắng mấy ngày, hôm nay trở về, đọc Entry này của bác chinook và tất cả các còm của các còm sĩ thân thiết trong Hang Kua ta, tôi không thể không thông báo về hoạt động rất ý nghĩa của chúng tôi trong hai ngày 30/4 và ngày 1/5 vừa qua.

    “Chúng tôi” là ai vậy?

    Là 20 con người, trong đó cao tuổi nhất là bác Nguyễn Khắc Mai, một trí thức gốc Huế, giám đốc TT Minh Tiết Việt ( thuộc Liên hiệp các Hội KHKTVN )

    Người cao tuổi tiếp theo là vợ chồng KTS Nguyễn Hữu Thái và Trần thị Tuyết Hoa, người đã có công giúp cựu TT Dương Văm Minh tuyên bố đầu hàng sáng ngày 30/4/1975 để tránh đổ máu huynh đệ tương tàn, nhưng rồi vẫn bị chính quyền CM ngược đãi, đến mức phải bỏ ra đi sang định cư tại Canada, nay đã trở về trong niềm hân hoan mới, và con trai họ, anh Nguyễn Hữu Thái Hòa đã là Giám đốc chiến lược của FPT, cánh tay phải đắc lực của TGĐ Trương Gia Bình.

    Trong “Chúng tôi” có TS Nguyễn Trí Dũng, người đã sang du học rồi định cư tại Nhật 46 năm, đã lấy vợ Nhật có thể ở yên ổn sổng hạnh phúc tại Nagoya, nhưng vẫn về xây dựng Vườn ươm GIẤC MƠ VIỆT NAM tại quận Tân Bình tp Hồ Chí Minh.

    Trong “chúng tôi” có Ts Ngôn ngữ học Nguyễn Thị Hạnh Dung, vợ của Nhạc sĩ, Ts Kiến trúc Hoàng Phúc Thắng, anh tuy mất đã 5 năm, chị vẫn duy trì sự nghiệp dang giở của chồng, sát cánh cùng chúng tôi giúp bọn trẻ lập nghiệp.

    Trong “Chúng tôi” còn có Gs Ts Tô Duy Hợp, một quan chức được đào tạo bài bản và có địa vị trong các viện nghiên vứu triết học và Xã hội học, nhưng có nhiều quan điểm nhân bản rất đáng nể.

    Trong “chúng tôi” cùng còn có Ts Đinh Hoàng Thắng, cựu Đại sứ VN ở Hà Lan, rất bất bình với chính sách đối ngoại sai lệch hiện nay, dẫn đến hàng loạt sai lệch nghiêm trọng khác trong chính sách đối nội và kinh tế, ông cũng là người tích cực liên kết ánh sáng của các ngôi sao nhỏ lẻ trong trời đêm 30/4 và đặc biệt, ông là “Thầy dùi” cùng tôi tổ chức cuộc hội ngộ thú vị bên Hồ Thác Bà và cuộc đi du thuyền trên Hồ mênh mông ( rộng 23.400 ha, diện tích bằng 50 lần Hồ Tây Hà Nội ) bàn đến chuyện xây dựng cho bọn trẻ niềm tin để vững bước sống và tìm ra ẨN SỐ của mình trong cuộc đời này.
    Tất nhiên, ngoài ra còn có nhiều người trẻ tuổi trong đó có con trai tôi nữa.

    Chuyện đã diễn ra trong hai ngày rất dài, nhiều nội dung rất hay. tôi xin phép sẽ viết thành một bài tường thuật sau.

    Chỉ xin thông báo với các còm sĩ Hang Kua, ai có thể có mặt tại Hà Nội, xin mời đến Hội trường, Trường Đại học FPT số 8 Tôn Thất Thuyết quận Cầu Giấy dự lễ Giao lưu và công bố cuốn hồi ký CHUYỆN ÍT BIẾT VỀ NGÀY 30.4.1975 của tác giả Nguyễn Hữu Thái mới xuất bản và đêm nhạc Trịnh Công Sơn do ca sĩ tài tử Nguyễn Hữu Thái Hòa và 2 nữ ca sĩ Hà Nội nữa biểu diễn.

    Chương trình Khai mạc lúc 6 giờ tối.ngày 2/5/2013
    Hội trường dưới 200 chỗ ngồi.
    Ban tổ chức không in giấy mời, ai đến muộn thì phải đứng.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Được tặng sách và được nghe tác giả kể, một tình tiết “Chuyện ít biết” là Tình báo Hoa Nam can thiệp rằng “Nếu Dương Văn Minh không đầu hàng thì TQ sẽ tấn công 6 tỉnh biên giới phía bắc và Dương Văn Minh giữ được chính quyền Sài Gòn”,
      cho thấy bọn Tầu muốn VN tiếp tục cắn xé lẫn nhau

      • chinook says:

        Đây không phải là lần duy nhất đâu Bác Vân ơi.

        Mà cũng không phải chỉ Tàu ! Với thời gian mọi chuyện ngày càng sáng tỏ. Chúng ta có dịp xem lại và đánh giá công tội của những người có trách nhiệm, và những âm mưu toan tính chính trị của các nước đàn anh trong thời kỳ đen tối đó.

        Tiếc rằng những tài liệu của Vietnam( kể cả hai phía) vẫn chưa được giải mật và cho giới chuyên môn nghiên cứu tiếp cận.

        Rất nhiều chứng nhân sống đã mang bí mật xuống mồ vì nhiều lý do nhưng lý do chính theo tôi là họ không dám một mình nói lên phần hiểu biết của mình khi nó quá không thích hợp với “chính sử”.

        Không biết chúng ta có cơ hội đó nữa không?

      • D.Nhật Lệ says:

        Kính thưa bác Vân,xin góp một thiển ý về NHT.
        Không phải như bác nghĩ đơn giản như thế đâu (vì bác chỉ nhìn ở mặt ngoài những sự kiện đã diễn ra).Thật sự, NHT.là cán bộ nằm vùng ở miền Nam nên mới được phép có mặt trong Dinh Độc Lập cùng với Huỳnh Văn Tòng (người gọi mình là Việt Cộng con),chứ không phải ngẫu nhiên mà…rơi xuống 2 người này đâu nhé !

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Đúng vậy thưa “đ/c Nhật Lệ”,
          KTS NH Thái tôi quen từ 1976, từng hoạt động trong Tổ chức sinh viên yêu nước, từng bị ông Thiệu bỏ tù nhưng rồi ông lại bị chính quyền mới bắt giam, rồi được Gs Dukakis thống đốc bang Massachusett Hoa Kỳ cùng nhiều người can thiệp…. sau đó mới được bảo lãnh sang Canada và hiện nay được trở về sống yên ổn ở VN, được xuất bản cuốn hồi ký sau 8 năm xét duyệt….
          Nhưng cái quan trọng lúc này là thằng con Nguyễn Hữu Thái Hòa, giám đốc chiến lược FPT, cậu ta có thể thành đạt ở bất cứ nơi nào trên thế giới, nhưng hiện nay cậu ta là trợ thủ ruột của TGĐ Trương Gia Bình.
          Trong chuyến đi này với chúng tôi, NHTH và Nguyễn Trí Dũng là hai nhân vật chính. Có du ngoạn, có hội thảo….tôi sẽ thông báo sau
          Tôi mến phục những người này chính là “Sức mạnh mềm” ở nơi họ

        • D.Nhật Lệ says:

          Lần trước,bác HM.xóa ý kiến của tôi thì tôi rất đồng ý và cám ơn bác nhưng lần này bác xóa đi phần sự thực đăng báo rành rành với giấy trắng mực đen thì tôi nghĩ có lẽ vì một lý do nào đó mà bác chưa muốn ngay bây
          giờ nhìn thẳng vào lịch sử chăng ?

          Dù tôi nói thế nhưng bác vẫn có quyền của bác !

        • Long says:

          Đáng đời ông này ha ha ,về đi em về như cha em nhá ,chúc em ngậm miệng kiếm xiền đừng bao giờ cho trái Tim Việt phải thổi thức với nỗi đau nhá , và em sẽ yên tâm trở thành đại gia Việt lắm tiền nhưng với trái Tim chai lì . Còn nếu em để con Tim Việt thổi thức thì sẽ cũng như cha em thôi , cha em 1 lòng muốn tống khứ bọn Mẽo trên đất việt để rước Nga ,Tàu vào nhà nhưng chính cha em lại chui qua bên Mẽo và nhà 1 thằng Mẽo kéo sang.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Thưa “Cụ Tổng” cùng các Cụ và các Bác cùng các Cháu, hiện đang ở Việt Nam và ngoài Việt Nam, Hang Kua này là do “Cụ Tổng” xây lên, đầu tiên là để phát biểu những điều mà “Cụ” tâm đắc và thu thập những ý kiến dù trái chiều hay cùng chiều với “Cụ”, nhưng ít ra phải được “Cụ” chấp nhận, bởi lẽ “Cụ” là người chủ xướng thì “Cụ” có quyền chọn “Gu” cho bản thân mình và luôn luôn phải chịu trách nhiệm về sự an toàn của nó.
      Bởi thế tôi cũng đôi lần bị cụ Delete đôi câu mà tôi cho là “Hóm hỉnh” hoặc “Sâu sắc”, nhưng ngẫm kỹ lại, nó có bất lợi cho “Cụ” đôi chút, và “Cụ” cảnh giác.
      Riêng về Comment trên của tôi, tôi chỉ kể lại đôi chút về một chuyến đi chơi Hồ Thác Bà, cái hồ lớn thứ 3 ở VN, bao phủ trên một thung lũng dài gần 90Km, bề rộng có nơi tới 30Km, bao gồm 1300 hòn đảo và chứa gần 4 tỷ M3 nước….như một Vịnh Hạ Long trên Núi núi.
      Tại vùng Hồ này tôi cũng có những âm mưu rất đẹp, muốn chia sẻ với mọi người, thậm chí muốn lôi kéo mọi người vào “Sống” “Chết” tại đây.
      Trong câu chuyện đã và có thể sẽ nhắc đến nhiều người, nhưng tôi không có chút hàm ý chính trị nào đối với họ cả.
      Hơn nữa, vào cái ngày mà bất kể một người Việt tử tế nào cũng muốn hòa giải và đoàn kết dân tộc thì cũng chớ nên vạch lá tìm sâu, bởi vì lá nào mà chẳng có sâu?

      Xin nhắc lại.
      Bạn nào đang ở Hà Nội nhớ đến Số 8 Tôn Thất Thuyết tối nay dự Đêm nhạc Trịnh Công Sơn

      • Hgiang says:

        Tiếc là ở xa quá không đến dự Dêm nhac đươc, vì Hg rất có cảm tình với anh chàng nghê sĩ nghiêp dư N H Thai Hoa này
        Cam ơn bác TTVân, bác làm những viêc rất hay và ý nghĩa

  16. Sóc says:

    Bác Chinook ơi.

    • TIt mù says:

      Kêu gì mà to thía, cả hang cũng nghe, mà Tít đoán người “13 tuổi” năm xưa là con gái chứ hem phải con trai đâu Sóc ạ 😆

      • Saigonese says:

        Đoán gì mà đoán hả Tịt, Bác ấy đã bảo là con dâu Bác ngoan mà lị. Gạo đã nấu thành cơm, ván đã đóng thuyền, chẳng biết còn câu nào phù hợp nữa không 🙂 Mai lại phải kéo cày rồi chán quá. Dạo này SUV chỉ muốn lãnh lương mà không muốn đi làm, cái bịnh gì kỳ quá.!

        • chinook says:

          Nếu thêm triệu chứng “chém gió” và “karaoke” thì là “bịnh cán bộ”

        • Saigonese says:

          Bác Chinook ơi, nếu mà SUV chỉ cần “chém thêm ít gió” và luyện thêm “karaoke” mà lên đẳng thành “cán bộ” thì đời sẽ mạt mau hơn. Cám ơn bác đã nhắc chừng, SUV hết dám làm biếng vì cứ cái đà “không muốn làm mà muốn ăn” đó SUV sẽ tự diễn biến mình mát thôi. Thời buổi này có công ăn việc làm là mừng rồi, bày đặt “được voi đòi Hai Bà Trưng”, có ngày bị ăn đòng 🙂

  17. Hà Linh says:

    ..dù sao thì bác Chinook cũng đã trở về từ cuộc chiến, rồi trở về từ trại cải tạo và đã bước được đến bờ bến mới từ con thuyền nhỏ nhoi vượt biển lớn…Cháu nghĩ đó cũng là may mắn và hạnh phúc..
    Những cơ cực, gian khổ đã lùi xa, dù có những nỗi buồn sẽ ẩn mãi trong ký ức…cháu chúc bác Chinook và gia đình luôn được mạnh khỏe, an bình..bác Chinook nhé!

    • chinook says:

      Cám ơn Hà Linh.

      Chúng tôi thật may mắn.

      Anh em chúng tôi trải qua chiến tranh thân xác nguyên vẹn. Tôi đí cải tạo, nhưng chính thời gian đó giúp tôi học được nhiều điều .

      Trong chuyến vượt biên, mọi người đều có liên hệ huyết thống, không ai bị gì kể cả trong đêm cuối cùng tại cảng Kuantan Cherating Malasia, khi Hải quân Malaysia cướp,hiếp những người tỵ nạn chúng tôi.

      • Saigonese says:

        Bác ạ, cái happy ending của bác nó đắng chát. Mười mấy năm trời trong đời một con người không phải là khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là vào những thời khắc thanh xuân đầy hoài bão. SUV chẳng thể đoán được cảm giác của hai vợ chồng bác khi gặp lại nhau ra sao nữa.

        1. SUV còn nhớ khoảng cuối thập niên 80 của Thế kỷ trước, Tướng Nguyễn Hữu Có được thả khỏi trại Cải tạo. Báo Tuổi trẻ có phỏng vấn ông. Ông nói nhiều ý, nhưng câu nói đáng lưu ý nhất là: “Đời người ngắn ngủi, khoảng thời gian gần hai mươi năm để giam cầm một con người nhằm thay đổi (cải tạo) chính kiến, suy nghĩ của họ thì quá khắc nghiệt, vả lại điều này cũng là không tưởng”. SUV còn nhỏ nhưng nhớ được câu nói đó chỉ vì Chị của SUV rất tâm đắc khi đọc nó, còn vì sau chị tâm đắc thì…

        2. Chị Hai của SUV có người yêu học võ bị Đà Lạt. Năm 1975 anh ra trường, nghe kể lại anh con nhà mồ côi và học giỏi nhất khóa. Anh không di tản mà ở lại vì “muốn xem mặt mũi CS ra sao”. Ở trại Cải tạo, khi đã xem đủ “ra sao” rồi thì anh tự mình vượt ngục. Khỏi nói, với trình độ của anh thì cú vượt ngục đó rất ngoạn mục, đương nhiên cũng phải tính đến may mắn nữa. Anh trốn lên rẫy với Ba SUV. Không cam chịu một cuộc sống không tương lai, anh tìm cách vượt biên. Phần sau miễn kể. Chỉ biết Chị Hai SUV vẫn sống một mình cho tới giờ. Là Hiệu phó của một trường Mẫu giáo lớn nhất nhì SG, hơn mười năm trước, chị bị ép về hưu sớm vì là dân Công giáo, không chịu bỏ đạo theo Đảng. Cũng gần xong một phận người với tuổi xuân phí hoài.

        3. Chị Năm của SUV cũng “bày đặt” yêu một ông Sỹ quan “cấp thấp” của chế độ cũ nhưng cũng đủ để anh bị đi cải tạo. Vào tù rồi vượt ngục, xong lại vượt biên. Cuộc đời anh cứ trong cái vòng luẩn quẩn đó cho tới lúc vượt biên thành công. Con gái nhà này lại quá chung tình, thế là chị SUV tìm cách vượt biên, lần thứ 2 mới tới được Philippines và ở đó hơn 4 năm. Khi anh chị gặp lại ở Mỹ, chị đã 32 tuổi. Rồi có con, chị chẳng thể đi học lại dù chị thông minh và học giỏi nhất nhà. Tóm lại cái happy ending này cũng chẳng ngọt ngào.

        • chinook says:

          SUV.

          Hạnh phúc hay Happiness là tùy nhận thức mỗi ngưòi.

          Chúng tôi bị bầm dập, trôi nổi nhưng đến nay được xum họp,hạnh phúc. Tương lai thì….chưa biết.

          Nhưng ai mà nói được tương lai nhỉ ? Tôi hay đùa với mọi người là cuộc sống gia đình chúng tôi “Trôi nổi nhưng không chìm” theo như Motto “Fluctuat nec mergitur” ghi trên Coat of arms của Tp Paris.

          Khi gặp lại, vợ tôi khác hẳn người phụ nữ tôi biết mười mấy năm trước.Tôi không nói ra điều đó. Và có lẽ nhà tôi cũng nhận thấy tôi như thế . Điểm thay đổi lớn nhất nơi nàng là trở thành ít nói, sống nội tâm nhiều hơn(dù lúc trước cũng đã như thế). Bạn học cũ liên lạc rủ đi họp mặt, nàng đều từ chối. Bù lại, nàng bỏ hết tâm sức để chăm sóc gia đình. Nhờ đó mà mấy năm truóc chúng tôi có thể nuôi cháu nội trong gần ba năm, khi con dâu chúng tôi trở lại trường học để đổi career.

          Tóm lại tôi quan niệm enjoy the journey hơn là achieve my goal

        • Saigonese says:

          SUV phải học tập bác cái cách biết trân trọng những gì mình có trong hiện tại. Trong cái mớ kiến thức tạp nham SUV thu nhặt, có hai cái định nghĩa tếu táo về hạnh phúc.

          1. Hạnh phúc là cái chăn hẹp, người này ấm thì người kia lạnh. SUV tạm hiểu là đôi khi hạnh phúc của người này là nỗi bất hạnh của người khác. Có một người ngoài Bắc lần đầu tiên vào SG, thấy không khí hanh hao mát lành nên bảo: “khí hậu thế này mà bảo SG nóng”. SUV phải cho họ biết những lúc như thế là có bão rớt. i.e. ở nơi nào đó đang có bão rất lớn, nên SG bị ảnh hưởng theo kiểu hưởng xái.

          2. Hạnh phúc là cảm giác ta có được khi tháo đôi giầy thật chật ra khỏi chân. Vậy là để có hạnh phúc kiểu này thì phải đi chân đất 🙂

          SUV rất thích cái cách bác gọi bác gái là nàng. Y chang cái cách ông anh rể “sỹ quan cấp thấp” của SUV viết về vợ ổng. Anh hồi trẻ cũng là một tay phong trần bạt mạng, lập gia đình muộn, có con trễ. Lúc này thì anh chỉ biết có vợ và hai cậu con trai thôi. SUV cũng nhìn thấy ở anh một chữ “đủ”.

  18. huu quan says:

    Hàng triệu người Việt Nam bỏ nước ra đi, trong đó đau lòng chính là đa số những ngươi ra đi đều là người Bắc 54- những người đã từng 1 lần phải rời bỏ quê hương để vào Nam. 2 lần di tản mà lần sau cơ cực hơn lần trước.
    Vào những năm đầu 80, khi còn nhỏ tôi được vào thăm người bác ở Kênh 5 Rạch Giá, thấy mấy anh hết lần này vượt biên thất bại lại tính kế luôn cho lần sau, tôi chỉ biết ngơ ngác tại sao mà mọi người lại hăng hái ra đi đến thế, chấp nhận tan gia bại sản, chấp nhận cả mạng sống của mình để được ra đi. Sau này lớn lên tôi mới hiểu được sự khát khao của tự do mạnh đến chừng nào.
    Và những người ở lại phải cám ơn những người đã vượt biên bởi chính họ là một trong những tác nhân giúp đất nước có những thay đổi lớn lao. Hôm nay, nhiều người trong số họ lại trở về, giúp đỡ quê hương, đồng bào bằng nhiều cách. Đó chính là sự vị tha mà nhiều người trong nước chưa hiểu nổi hay là cố tình không hiểu. Sự hoà hợp dân tộc cần phải có sự tác động mạnh từ chính những người trong nước.

    • R says:

      Anh Huu quan nhận xét thật chính xác.Thành phần vượt biên đa số là dân bắc 54.Tại sao?
      theo thôi thì có 2 lý do :
      1.Hầu như đa số dân 54 vào nam là người công giáo ví dụ như người Bùi chu,Phát Diệm hoặc là Ba làng Thanh Hóa v.v họ đã 1 lần di tản vì vấn đề tín ngưỡng tôn giáo.
      2.Gia đình của những người đi lính Việt Nam từ thời trước 54 & được đào tạo bởi người Pháp
      Sau 75 (khoảng cuối 75 đầu 76) đa số bà con thân nhân những gia đình này từ ngoài bắc vào nam tìm người thân anh em họ hàng & họ mang theo những câu chuyện thống khổ mà người ở lại phải chịu đựng với sự hối tiếc ngày xưa.Đó chính là động lức thúc đẩy họ phải di tản lần nữa.Đây chính là điều tôi rút ra từ chính gia đình mình.

  19. TIt mù says:

    Tôi đoàn tụ với vợ con 10 năm sau đó, khi con tôi đã 13 tuổi.
    Cháu thích những kết truyện như thế này, chúc Bác Chinook và gia đình luôn vui vẻ, hạnh phúc và mãi bên nhau nhé :opps:

    • chinook says:

      Cám ơn Tịt mù.

      Khi đoàn tụ con chúng tôi đã lớn nên chúng tôi sanh thêm cháu nào.

      Bù lại chúng tôi có thêm một con nuôi .Và con dâu rất gần gũi với chúng tôi.

      • chinook says:

        edited

        …chúng tôi không sanh thêm cháu nào.

      • Hà Linh says:

        Tối qua khi đi ngủ cháu cứ trằn trọc nghĩ về cái mười năm xa cách bác gái và con trai của bác..Nghĩ 10 năm với một đời người, với một gia đình và trong xa cách vậy dài biết bao nhiêu…
        Bác luôn an mạnh nhé bác Chinook..và người bạn đời cùng bác vượt qua những sóng gió, thăng trầm của cuộc đời nữa..người con trai đã phải chịu xa cách bố dằng dặc nữa..chắc hẳn đã hỏi mẹ rất nhiều:” Bao giờ bố về?”…
        Ai cũng có những nỗi đau khổ riêng trong những ngày tháng đó, nhưng thật đau xót khi nghĩ về những con người không còn đường nào khác đã phải chọn bước ra đi…với hy vọng được SỐNG dù biết rằng sẽ có bao bất trắc, tai họa khủng khiếp chờ chực ngoài biển khơi…

        • chinook says:

          Cám ơn Ha Linh đã cảm thông.

          Đó là một trải nghiệm thật kinh khủng. Nhà tôi kể lại , mấy ngày tôi lênh đênh trên biển , biết chúng tôi phải đương đầu với sóng gió nàng không hề chợp mắt. Sinh hoạt vẫn phải cố giữ bình thuờng. Chỉ đến đêm mới ôm con khóc thầm.

          Má tôi kể,sau một tuần, nàng sa sút tới mức không nhận ra phương hứớng trong nhà.
          Điều đau đớn hơn nữa là chúng tôi kết hôn sau 30/4. Những ngày mặn nồng chưa đủ hâm nóng căn phòng nhỏ .

          Cũng may, Má tôi và Mẹ nàng luôn bên cạnh an ủi và động viên.

          Có lẽ vì thế nên tôi luôn có một sự quý trọng đặc biệt với phụ nữ Việt.

        • Saigonese says:

          Like Bác Chinook vì câu này: “Tôi luôn có một sự quý trọng đặc biệt với phụ nữ Việt.”

  20. Saigonese says:

    Cám ơn Bác Chinook vì đã kể lại chuyến vượt biển của Bác. SUV nghĩ những chứng nhân một thời như Bác cần phải viết lại những chuyện đã xảy ra vì sự thật là thứ mà mọi người luôn khao khát được biết. Một tay Mỹ gốc Do thái có cho SUV xem một tin trên internet là một nhóm Hồi giáo ở Iran bảo rằng chuyện Hitler thảm sát người Do Thái là không có, người Do Thái dựng chuyện lên để mọi người thương hại 😦 Thế đấy, nếu không có những bài viết như thế này của Bác thì biết đâu chừng cũng sẽ có lúc vấn đề thuyền nhân là không có thật.

    Chị của SUV kể lại khi ra đến biển lớn thì con tàu chở chị giống như chiếc vỏ trứng, tất cả phó thác trong tay trời. Cả tàu say sóng la liệt, trừ chị (bình thường chị bị say xe nặng, nhưng khi đó bị ức chế kiểu gì không biết, nên tỉnh queo). Đi lần đầu bị bắt, chị ngồi đó bị dân Cần giờ sỉ vả là phản quốc, và một lô lốc những tội danh khác. May mắn lần sau thoát, nhưng vào lúc đã đóng cửa nên phải ở Philippine hết hơn 4 năm. SUV thì biết chị ở cái thế không đi không được, chẳng phải vì mong chờ bả phú quý vinh hoa gì đâu.

    • R says:

      Nói đến vượt biên mà không nói đến bị bắt & bị cải tạo thì vẫn chưa đủ cỗ.Mãi cho đến 1985 người vượt biên vẫn bị ghép vào tội phản quốc & bị coi là tù chính trị nên bị nhốt chung với với các bác sĩ quan học tập từ 1976.Có bác nào trong này đã sống thử qua trong vương quốc của những kẻ phản quốc ở miền trung với tên gọi A30 Phú khánh thì sẽ hiểu thế nào là câu” Có sức người,sỏi đá cũng thành cơm” mà chúng tôi thường nói trại ra là”có sức tù,sỏi đá cũng thành cơm”.Một xã hội thu nhỏ của những thằng tù với đủ mọi ngành nghề được chia thành các đội tùy theo công việc.
      Nếu vượt biên bị bắt chỉ bị sỉ vả & nhốt 1 vài tháng xong cho về thì quả là một sự hạnh phúc ngoài tưởng tượng.Cư dân A30 chúng tôi với tội vượt biên thì hộ khẩu thường trú trung bình là khoảng 3 năm.
      Chuyện quá khứ thôi không nhắc lại làm gì…Trong cuộc đời có những thứ người ta chỉ có thể “forgive” chứ không thể “forget” …

      R

      • Saigonese says:

        Chị của SUV ở tù chưa đầy tháng vì có đường chạy ra khỏi tù Bác R ạ. Ra tù chị ấy lại đi ngay và đến Philippines, có điều chị phải ở đó rất lâu. Cả hai lần vượt biên và chạy tù đều có người lo tài chánh cho chứ gia đình chẳng kham được. Cũng may là Công an rất ghét “bọn phản quốc”, không muốn thấy bản mặt cái đám vượt biên nên mới “phóng thích” chị SUV, người ta đã “tốt” thề thì cũng phải biết điều. Nghe đâu chạy tù cũng bằng cả suất vượt biên.

        Bác ơi, những lúc không “forget” được là lúc cần đến Kinh Hòa bình Bác đã gửi tặng SUV đó 🙂

        • R says:

          Chuyện trại tỵ nạn lại là một bi hài nữa chị SUV ạ.Tôi đi những năm trước ngày đóng cửa 3/1989 nên còn may mắn có đường lựa chọn.Những người như chị của SUV đi sau ngày đóng cửa & thuộc vào dạng phải bị thanh lọc lại càng khốn nạn hơn,chua cay lắm.Có người bị cưỡng bức hồi hương đến nỗi phải mổ bụng tự sát để chứng minh sự khao khát làm người cũa mình.Trong các trại tỵ nạn thì những người đến Philippines là may mắn nhất vì họ được sự can thiệp của hội đồng giáo mục công giáo Phi can thiệp với chính phủ cho phép ở lại cho đến khi có nước thứ 3 chấp nhận cho định cư chứ tại các trại khác thì hầu như là bị cưỡng bức hồi hương cả.Tôi có ngưởi quen sống gần cả 9 năm tại Phi.

  21. Son says:

    Vài năm trước tôi có cho các con tôi coi cuốn phim “áo lụa Hà Đông”, diễn đạt khá chính xác về nguồn gốc của các cháu. Ông cụ tôi suýt bị Việt Minh thủ tiêu nên trốn vào Nam. Một ông chú nghe kể bị Tây bắn chết, một ông chú khác bị b52 dập chết ở đường mòn hcm. Ông Nội bị quy tội địa chủ trong vụ ccrđ.
    Sau 75, ông cụ đi cải tạo 15 năm, gia đình bị đánh tư sản, em út thì không được học đại học dù đậu. sau một số vượt biên, số ở lại sống lây lất.
    Tôi nhận thấy ở VN, người ta thích dạy con nít hận thù, giết người. Ở trường tôi được dạy mơ thành một Quang Trung, đánh đuổi ngoại xâm, mơ lấy lại 2 Quảng bên Tàu, người ta dạy tôi đam mê chiến tranh, nuôi dưỡng hận thù. Sau này lớn lên mới khám phá ra Quang Trung giết người như rạ. Nay cháu tôi ở VN vẫn được dạy Dổ theo gương lãnh tụ cũng giết người như rạ. VN có người Tài nhưng không bao giờ được trọng dụng hay chỉ vắt Chanh bỏ Võ. Nguyễn Trãi giúp ông Lê lợi lên ngôi rồi bị giết. Cấm tử thành bên tq là do một người Việt Kiều xây dựng. Nghe kể ông ta bị triều cống sang Tàu, nhưng vua Tàu trọng dụng sau khi thiến ông ta để ở trong cung xây cung điện. Ông này cũng sinh vào thời ông Nguyễn Trãi, không biết có họ hàng hay không vì cũng họ Nguyễn.
    Ở Hải ngọai con nít mơ làm Superman, ironman,.. Pokemon,, trừ gian bảo vệ người yếu kém sau lớn lên thì mơ trở thành một Bill Gates, hay thành lập một công ty,… còn tuổi Thơ VN bị đầu độc với chiến tranh, nuôi dưỡng hận thù địa chủ là xấu, Buôn bán là đầu cơ thi làm sao Quốc gia khá lên được. Tôi nhớ nhà Thơ Hữu Loan có thờ chữ Tâm trên bàn thờ của gia đình.
    Có lẻ VN nên dạy con nít mơ làm Bill Gates vì muốn làm Bill Gates thì phải trọng dụng người Tài giỏi. Khi nào người Tài VN không bị giết thì có lẻ tương lai VN mới thấy lộ Bình Minh.

  22. R says:

    Chủ đề”Thuyền nhân” chuyện dài không bao giờ hết.Xin không chia xẻ với anh Chinook vì đồng cảnh nói thành thừa.
    Tôi thất bại gần 6 lần dọc theo các bờ biển miền trung.Chuyến cuối cùng với 39 người trên con tàu 10m với máy yanmar 10 ngựa nhỏ(10/15) 7 ngày 7 đêm & 3 cơn bão tưởng thành mồi cá.Cập bến Palawan Philippines với 12 tháng trại tỵ nạn làm hành trang.Chuyện đã 28 năm vẫn tưởng như ngày hôm qua.

    R

    • lenguyen (homme de rue) says:

      “…Lũ chúng ta, đầu thai lầm thế kỷ,
      Một đôi người u uất nỗi chơ vơ,
      Đời kiêu bạc không dung hồn giản dị,
      Thuyền ơi thuyền! Xin ghé bến hoang sơ…”

      (phương xa- vũ hoàng chương)

      • R says:


        Lênh đênh là kiếp người thơ
        Áo xanh màu đã bạc phơ bốn mùa
        Bao chương mấy độ vẽ bùa
        Chắt chiu cũng đủ tiền mua trăng rằm
        Một mai chốn cũ về thăm
        Sẽ treo giữa gác Cuồng-Ngâm tặng người

        (Gởi người xa xưa -Vũ Hoàng Chương)

  23. Nguyễn Tử Siêm says:

    Buồn, xin chia sẻ với anh chinook, như tôi viết hôm trước “Nỗi đau này không của riêng ai”.
    Có chi tiết này: “…đi không ai tìm xác rơi” là lời trong bài Không quân Việt Nam của Văn Cao khoảng những năm 1945, chứ không phải của Phan Huỳnh Điểu.

    • chinook says:

      Cám ơn Bác Nguyễn tử Siêm.

      “Không quân Vietnam” cũng là một bài cậu tôi ưa thích.
      Câu kia, của Phan huỳnh Điểu là “Xé biên cương chim bay không hề mong chi ngày về “

  24. levinhhuy says:

    Anh Chinook! Chuyện xưa nhắc lại, hẳn anh không khỏi đau tê đến từng ngón tay trên bàn phím. Ngày ấy, người vượt biên được hiểu là kẻ phản bội tổ quốc; không ai hiểu giùm nỗi đau của người phải bỏ xứ mà đi, mà thuở đó, ai cũng nghĩ rằng đi rồi sẽ không còn có dịp về thăm lại quê nhà…

    • chinook says:

      Đau lắm Lý à.

      Khi tới Pháp, tôi được cấp thẻ “Carte de refugié et apatride”(Thẻ Tỵ nạn và vô tổ quốc) và trong Titre de voyage(Passport của người Tỵ nạn ) có ghi rõ Valide en tous pays sauf Le Vietnam et La Thailande(Có giá trị tại mọi quốc gia trừ Vietnam và Thailand)

      • “…Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme,
        Le coeur gros de rancune et de désirs amers,
        Et nous allons, suivant le rythme de la lame,
        Berçant notre infini sur le fini des mers:

        Ô Mort, vieux capitaine, il est temps! levons l’ancre!
        Ce pays nous ennuie, ô Mort! Appareillons!
        Si le ciel et la mer sont noirs comme de l’encre,
        Nos coeurs que tu connais sont remplis de rayons!
        …”
        (le voyage-les fleurs du mal- c.baudelaire, ed.1861, gallimard)

        • R says:

          ……

          Singulière fortune où le but se déplace,
          Et, n’étant nulle part, peut être n’importe où!
          Où l’Homme, dont jamais l’espérance n’est lasse,
          Pour trouver le repos court toujours comme un fou!
          ……

          Dites, qu’avez-vous vu?

          R

    • Hà Linh says:

      Nhưng sau này và đến tận giờ thì mọi người hiểu hết rồi anh Ly..”những người con của biển ” không còn tủi buồn nhiều nữa vì họ đã được thấu hiểu, đã được cảm thông..
      “Bàn tay không che nổi mặt trời”..sự thật dù sao vẫn là sự thật.

  25. trần cường says:

    Cám ơn bài viết của bác Chinook.
    Có lẽ hai đoạn này bác viết thiếu chữ, bác Hiệu Minh nên bổ xung.
    -…bị Viêt Minhbắt và xử bắn vùi xác tại núi Cánh Diều.
    – Thật may mắn, viên cảnh sát gốc Hoa, ra hiệu cho tôi đi vô bờ, nhân lúc tay cảnh sát kia “không để ý” hoặc “quay đi chỗ khác”.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Trần Cường. Anh giúp chỉ ra lỗi nhé. Tôi cũng cố biên tập bài của bác Chinook nhưng không thể hết được.

    • chinook says:

      Cám ơn Bác trần cường.

      Phần vụng về, phần lu bu mấy ngày qua cứ viết rồi xóa nên nhiều sai sót.

      Ngay cả chi tiết về viếng mộ chú ở núi Cánh Diều. Tôi chỉ đến đó , nhìn không gian mà tưởng nhớ đến chú mình. Mắt tôi cay và nhòa đi khi nghĩ đây là những hình ảnh cuối cùng trong đời của Chú

      • Saigonese says:

        Bác Chinook ơi, Bác với SUV hợp tác đi. Thế này nhé: Bác thì có ý tưởng và kinh nghiệm sống, Bác cứ viết tất cả những gì muốn viết; còn SUV làm Chief Editor cho Bác. Óc sáng tạo thì SUV không có chứ sửa lỗi bài viết và clarify các ý của tác giả thì SUV làm được. Hơn nữa mình sẽ cất bớt cho Bác Cua một công việc.

        • chinook says:

          Đề xuất của Saigonese rất đáng hoan nghênh và “cứu xét”.

          Nhưng tôi muốn lưu ý Saigonese

          Óc sáng tạo tôi chắc không có bao nhiêu. Tôi chỉ là một “anh già” có dịp đi nhiều, sống nhiều , thích càm ràm nên “chuỗi liên tưởng” vô cùng lộn xôn.

        • Saigonese says:

          Óc sáng tạo có bi nhiêu thì dùng bấy nhiêu bác ạ. Hình như Kinh thánh có nói “Sự khôn ngoan của tuổi già là quà tặng của thượng đế. Có óc sáng tạo là mừng rồi, nhiều ít tính sau. Nhiều khi Saigonese bí rị, bị dí quá thì ý tưởng mới bật lên, cứ như cậu Đoàn Dự phóng Nhất Dương Chỉ vậy, ưng thì ra không thì thôi. SUV đang cố học môn Lăng ba vi bộ của cậu này để khi cần thì “tẩu vi thượng sách”.

        • chinook says:

          Saigonese.

          Cũng có câu : ” Kinh nghiệm (cũng có thể thay bằng TRÍ KHÔN NGOAN) như cây lược Thuợng đế tặng người già khi không còn tóc.

        • Saigonese says:

          Khi nào không dùng đến lược và chán ngắm nghía nó, bác cho Saigonese xin nha. Có “sự khôn ngoan” làm của để dành thì còn gì bằng. Saigonese thích câu chuyện vua Salomon xin thượng sự khôn ngoan chứ không phải tiền bạc và quyền lực. Cuối cùng thì có nó là hầu như có tất cả.

        • mười tạ says:

          bố vợ tương lai: nếu có túi khôn và túi bạc, cậu chọn túi nào?
          chàng rể tương lai: dạ, con chọn túi bạc.
          bvtt: hừm, bọn trẻ bi giờ quá đề cao vật chất. nếu là tôi, tôi sẽ chọn túi khôn.
          crtt: dạ, thường người ta chọn thứ mà mình thiếu ạ.

%d bloggers like this: