Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

Eden Center. Ảnh: HM

Eden Center. Ảnh: HM

Thấy bài này vui vui bên Quê Choa, chép lại để làm … tư liệu 🙂

Bài của cựu chiến binh Nguyễn Thành Công.

Nhân đọc bài Trách nhiệm với non sông của ông Bằng Phong Đặng Văn Âu, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc.

Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Bắc, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng.

Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.

Ở vườn hoa Mai Xuân Thưởng, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn.

Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở hải ngoại ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng.

Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc.

Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là “chống cộng quá khích” tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống cộng quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân.

Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.

Có một lần vào Huế, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính ngụy! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập quân lực Việt Nam cộng hòa oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng.

Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Nam mới phải chứ?

Đến đây thì người cựu binh quân lực Việt Nam cộng hòa im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.

Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu chiến binh miền Bắc, được đảng và nhà nước đào tạo, giáo dục, khi vào miền Nam tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh có học hơn, sống với nhau có tình, ứng xử rất có văn hóa. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Nam chỉ đường nhiệt tình, vui vẻ, dễ mến, mặc dù lúc đầu chúng tôi khó chịu vì có anh để tóc dài.

Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh.

Lại trả lời: Vì miền Nam bị Mỹ bỏ rơi, còn miền Bắc được Liên Xô, Trung Cộng chi viện. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Nhân dân ở Hà Nội đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972 Trung cộng bắt tay với Mỹ, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Bắc mới là người bị bỏ rơi.

Tôi nói thêm: Khi QĐND Việt Nam tiến đến Xuân Lộc, anh có biết là các chiến sĩ quân lực VNCH đã chiến đấu kiên cường tới mức QĐND VN phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận quân lực VNCH (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường.

Nếu toàn thể quân lực VNCH chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!

Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao quân lực VNCH lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Mỹ rút quân, đã để lại cho miền Nam một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Sài Gòn lúc ấy, không quân VNCH đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. QĐND VN không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí.

Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh quân lực VNCH đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị Mỹ bỏ rơi… tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.

Vậy vì sao quân lực VNCH thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VNCH thất bại?

Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào “Bắc tiến”. Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ…

Sau đó ông Diệm tung nhiều toán gián điệp biệt kích ra miền Bắc nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán gián điệp biệt kích đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Bắc được. Thậm chí công an miền Bắc còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thụ vũ khí, vật dụng…

Ngược lại, nhiều tốp cán bộ miền Bắc trở vào Nam, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ ngoài Bắc chuyển vào, phát động chiến tranh du kích. Tại sao Tổng thống Ngô Đình Diệm thất bại trong việc thâm nhập miền Bắc mà Chủ tịch Hồ Chí Minh lại thắng lợi trong việc cử cán bộ thâm nhập miền Nam. Đấy là vì Chủ tịch Hồ Chí Minh khai thác tốt yếu tố nhân dân.

Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Chủ tịch Hồ Chí Minh và đảng cộng sản đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Nam, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Bắc vào Nam tiến công đánh đổ chính quyền VNCH.

Vào đầu năm 1975 QĐND VN có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Nam. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Bắc đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Nam, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Bắc làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân.

Không có nhân dân, QĐND VN không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suôt cả cuộc chiến, quân lực VNCH có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công ra miền Bắc. Vì sao vậy? Nếu tiến công ra Bắc để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao?

Các tướng lĩnh quân lực VNCH cho rằng quân miền Bắc xuất phát từ Căm-pu-chia tiến vào miền Nam nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại.

Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán gián điệp biệt kích ra cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến ra Bắc thắng lợi.

Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân giải phóng tiến vào, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Nam.

Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.

Sau ngày 30/4/1975, chính quyền cộng sản bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên.

Chính sách đổi mới nửa vời tuy có làm đời sống thay đổi chút ít nhưng Việt Nam vẫn ngày càng tụt hậu so với các nước láng giềng. Đến lúc toàn khối XHCN Đông Âu sụp đổ thì đảng cộng sản Việt Nam mất chỗ dựa chính trị, bí bách phải bám vào Trung Quốc. Đây là chỉ dấu cho chúng ta biết các nhóm lợi ích điều khiển đảng cộng sản đã tách khỏi nhân dân.

Kể từ đó các nhóm lợi ích giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng… Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta.

Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong đảng cộng sản Việt Nam, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các đảng viên trung kiên của đảng.

Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những đảng viên “trung kiên”, “chân chính” của đảng cộng sản, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người.

Chúng ta đấu tranh không phải để “xả giận” cho thất bại trước đây, không phải để “trả thù” kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.

Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống cộng như Nguyễn Khoa Nam, Lý Tống… Nghe tin Lý Tống cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa Sài Gòn tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường.

Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ.

Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như “bưng bô cộng sản” tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà… mất vệ sinh thế?).

Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia?

Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có đũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.

Tôi nhớ đến đêm 23/4/2012. Đấy là đêm mà nhiều anh em chúng tôi đã đến cánh đồng huyện Văn Giang, Hưng Yên, cùng nhân dân đốt lửa chờ đám giặc nội xâm đến cướp đất. Có người ở ngay trên cánh đồng với nhân dân, có nhóm “phục kích” ở xã bên, nếu giặc nội xâm cướp đất ban đêm thì sẽ chi viện nhân dân bằng đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng.

Chúng tôi là cựu chiến binh, có người là biệt động mà. Rồi chúng tôi bàn đi bàn lại: Có dùng vũ khí chống cưỡng chế hay không? Vì là các cựu chiến binh, nếu cần vũ khí thì chúng tôi sẽ có vũ khí. Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân.

Đến tận lúc trời mờ sáng mới đi đến quyết định: Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế. Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang.

Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.

Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này.

Nguyễn Thành Công, cựu chiến binh QĐND Việt Nam

Advertisements

51 Responses to Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích

  1. […] triết lý tạo ‘nền tảng phát triển’ cho dân tộc này“. – Mời xem lại: Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích. – 7 Câu hỏi dành cho ông Huỳnh Phong Tranh? (DLB). – Nghịch lý Công–Nông–Trí […]

  2. […] – Thư tâm tình gửi các bạn “yêu cộng” quá khích (Hiệu Minh). “Các bạn yêu cộng điên cuồng là ai? Họ là những người được chế độ ưu đãi, hưởng những quyền lợi của đàng CS mang lại. ‘Đảng còn mình còn’, ‘Đảng còn thì sổ hưu còn’… là những triết lý tạo ‘nền tảng phát triển’ cho dân tộc này“. – Mời xem lại: Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích. […]

  3. […] – Thư tâm tình gửi các bạn “yêu cộng” quá khích (Hiệu Minh). “Các bạn yêu cộng điên cuồng là ai? Họ là những người được chế độ ưu đãi, hưởng những quyền lợi của đàng CS mang lại. ‘Đảng còn mình còn’, ‘Đảng còn thì sổ hưu còn’… là những triết lý tạo ‘nền tảng phát triển’ cho dân tộc này“. – Mời xem lại: Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích. […]

  4. […] xấu.  Tôi là Nguyễn Thành Cua, em họ xa của anh Nguyễn Thành Công, tác giả bức thư gửi những người chống cộng quá khích. Nói đi phải nói lại, có thư gửi cho các bạn chống cộng… quá khích, tôi […]

  5. […] là Nguyễn Thành Cua, em họ xa của anh Nguyễn Thành Công, tác giả bức thư gửi những người chống cộng quá khích. Nói đi phải nói lại, có thư gửi cho các bạn chống cộng…quá khích, tôi cũng […]

  6. […] – Thư tâm tình gửi các bạn “yêu cộng” quá khích (Hiệu Minh). “Các bạn yêu cộng điên cuồng là ai? Họ là những người được chế độ ưu đãi, hưởng những quyền lợi của đàng CS mang lại. ‘Đảng còn mình còn’, ‘Đảng còn thì sổ hưu còn’… là những triết lý tạo ‘nền tảng phát triển’ cho dân tộc này“. – Mời xem lại: Thư tâm tình gửi các bạn chống cộng quá khích. […]

  7. […] là Nguyễn Thành Cua, em họ xa của anh Nguyễn Thành Công, tác giả bức thư gửi những người chống cộng quá khích. Nói đi phải nói lại, có thư gửi cho các bạn chống cộng…quá khích, tôi cũng […]

  8. daclap says:

    Tác giả bài này có lẽ là một đảng viên cộng sản, nhưng là một đảng viên bất mãn với cái mà tác giả cho là “nhóm lợi ích đang thao túng” đảng cs hiện nay. Và cũng như đa số những người cs hoặc những người sống lâu dưới chế độ cs, anh ta cho mình cái quyền được độc quyền chống lại cái mà anh ta không thích.
    Nguyễn đắc Kiên đã có bài “Cái khốc hại của độc đảng” có thể giải thích được phần nào thái độ này.

  9. […] là Nguyễn Thành Cua, em họ xa của anh Nguyễn Thành Công, tác giả bức thư gửi những người chống cộng quá khích. Nói đi phải nói lại, có thư gửi cho các bạn chống cộng…quá khích, tôi cũng […]

  10. Sông Hàn says:

    Đèo mẹ, đến dức cả đầu.

    Sông có bạn già, gờ làm doanh nhân, xưa là lính chiến, tỉn nhâu thành cổ Quảng Trị cỡ niên 197x.

    Đơn vị hắn mười phần chết ba bốn, năm, sáu, bẩy tám nói chung thì quan trọng qué gì! Phía chính thống gờ gọi bằng hy sinh. Nói chung thì cũng đếu quan trọng mấy, rốt lại cũng chỉ là nồi da nấu thịt “họa trong tường vách”.

    Niên nào bạn già cũng về thành cổ Quảng Trị cúng vong, gặp lại chiến trường xưa. Niên ngoái hắn về, gọi lãnh tụ cùng đi. Sông bẩu: bận kiếm xiền đéo rảnh. Hắn bẩu về đi, về đi. Nể lời bạn già, Sông về!!

    Hắn cùng đồng đội (aka chiến hữu, aka đồng chí) thả hoa trên dòng Thạch Hãn, vòng hoa mang dòng chữ: “Kính viếng hương hồn những người đã xuống trong trận thành cổ 197x” đại khái thế! Hắn cùng đám bạn (lính chiến Việt cộng xưa) đi tìm lại chỗ khỏi lửa điêu tàn, vừa đi vừa nói huyên thuyên, huyên thuyên, vừa kể chiện văn công, văn kiếc, du kích du kiếc… Có một thằng lấp ló, lấp ló, hắn hỏi: mài sao không vầu đây? Thằng kia bẩu: Xưa tao là lính Cộng Hòa, cầm súng bắn đùm tụi mài.

    Bạn già và bạn của bạn già bảo: ối việc đới giờ quan trọng đếu! Vầu đây vầu đây anh em cùng bú bia! Thế là bọn xúm vầu chiện trò rất rôm rả.

    Vầng thưa với quý vị. Những người lính ngài xưa bắn đùm, một sống hai chết, anh hùng lẫm liệt, căm thù sắc son, giờ còn không để bụng, không lấy làm oai hùng khi bắn giết lẫn nhâu. Dững điêu tàn, nồi da nấu thịt cũng như dòng Thạch Hãn xuôi về biển.

    Thiết nghĩ cái vòng hoa kia, cái cuộc trò truyện kia cũng đủ để ta ngẫm nghĩ phỏng ạ?

    Và chiện chống cộng cực đoan.

    Lãnh tụ chinh chiến mạng ảo vài niên, dăm niên, bẩy niên, nói chung đếu quan trọng gì. Dưng thực sự mà nói tầm nhìn nhiều người thiệt đếu bằng cái đít chén, bởi sao bởi họ chỉ nhìn thấy có một thứ duy nhất là mối thâm thù vong quốc bởi Cộng Sản mà không biết đến Bắc hay Nam, Cộng Hòa hay Cộng Sản cũng chỉ có một thứ duy nhất là Việt Nam.

    Lãnh tụ thật gất than phiền, than phiền mãi cũng chán đâm ra biến nó thành trò cười. Mẹc cứ nghĩ anh hùng bàn phím là đổ được cộng sản chắc? Nhiều trang mạng củ tỷ như ghét cộng sản, hay ĐCSVN vô luân, hay cái gì gì đó được mở ga; nội dung không có gì ngoài ba câu chửi nhảm, vài cái hình ghép lố lăng, vài trò bêu xấu đầu đường xó chợ của quân hạ tiện.

    Chưởi thế thì cộng sản càng trường tồn hị hị!!

    Và vâng có quá nhiều trang mạng xưng danh anh hùng dân chủ, đám lõ đít búm xum tụng ca, kỳ thực chỉ là bọn phá hoại dân chủ một cách cố ý hoặc nhẹ nhàng hơn là những kẻ thiểu năng trí tuệ. Quý vị có cần lãnh tụ chỉ mặt đặt tên không? Tự mà tư duy đi hí hí!!

    Phiền gạt mẹ một bên cái gọi là chống cộng bởi đơn gản chỉ có hai từ Việt Nam. Việt Nam hoặc xứ Lừa hoặc không? Và kiên quyết gạt ra một bên những kẻ vị kỷ lợi dụng danh xưng dân chủ để phá hoại, hoặc để cầm tù dân chủ.

    Lâu lâu không cồng, không biên gì, gờ cồng phát dài ghê cơ hí hí!!

  11. Lem Nhem says:

    BBC đăng một góc nhìn khá tích cực từ cựu chủ tịch cộng đồng người Việt hải ngoại tại Houston.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2013/04/130430_al_hoang_30april_forward.shtml

    Anh chàng này giờ chuyển sang đá bóng sân Tây rồi, sân Việt cần nhiều tiểu xảo hơn kỹ thuật.

  12. Chán says:

    Bác nói MB bị bỏ rơi ,chán như con gián . MN Vũ khí hiện đại ? Cũng chỉ là Tuyên truyền thôi , MB bị bỏ rơi ? Chỉ là Tuyên truyền ngày nay. MN đánh ra MB Ah ? Mơ đi Bác . Chiến lược của Mỹ là ko bầu giờ cho MN đánh ra MB ,vì như thế chọc thằng Bắc Kinh nướng quân a? Bài học này Mỹ học được từ cuộc chiến Triều Tiên ,vả lại để 2 thẳng Võ sĩ Việt Nam đánh nhau thì lợi hơn. Nhu cầu chiến lược của Mỹ là diệt Liên Xô bắt tay Bắc Kinh bóp LX. Nên ko có chuyện MN được quyền múc MB là Đương nhiên, MN biết ko ? Biết chứ ,lệ thuốc vào Vũ khí thì Nó ko chịu phải bó tay thôi ,dù là đồng minh với Mỹ ,nhưng bị ô ép nên MN chưa bao giờ thần phục Mỹ như MB thần phục LX và Trung Quốc . Ông Duẫn từng Tuyên bố MB đánh MN là đánh cho LX và cả Trung Quốc . Đừng tưởng lừa 2 thằng này Ah ? Đó là sự thật , nào là
    Bác Mao chẳng ở đâu xa ……
    Ông Lê Nin ở nức Nga
    Mà sao ông đứng vườn Hoa nước này ….
    Ngay cả ai làm lãnh đạo MB cũng phải do bọn Nó chỉ định .
    Nếu MN mà như thế thì sao ? Mịa chưa gì hết lũ khốn Nó Chu mõm chưỡi rủa MN. Đó là bất hạnh cho lũ chó đùi mù ,bây giờ sáng con mắt ra.
    Vũ khí MN hiện đại ? Trong khi MB chơi súng AK thì súng tương Đương của Mỹ là M16 nhưng Vũ khí này trước dành cho lính Mỹ ,sau 1972 Mỹ rút đi thì MN sử dụng súng cũ có số lượng hạn chế thôi. Các Vũ khí khác Ah ? Đồ chơi thì có nhưng Đan thì quá hạn chế thì đánh đấm gì ? Quê tôi ngay của ngõ và Trung tâm , chơi 1 lần hơn chục khẩu pháo , thế nhưng mỗi khẩu pháo chỉ có từ 2 đến 3 viên đạn ,bắn hết thì lấy chó gì chơi tiếp ?
    Xe tăng MN thì toàn loại hạng nhẹ ,có loại nào đọ lại T54 ko ? Mấy bây OK thì nhiều nhưng thiếu đạn thì làm gì ?
    MN có 5 trái CBU bài tủ nhưng Bác biết qui trình để lấy ra biết qua bao nhiêu thủ tục không ? Ko như MB là chơi ko Cần biết . Ngày đó tại phòng tuyến Long Khánh mà Nó dễ dàng lấy hết 5 trái ra chơi thì số lượng người Việt chế còn nhiều .
    Bác nói đúng là lòng dân , ko phải người MN Đa số theo MB ,bằng chứng là Mậu thân 68 ko xảy ra như MB nghĩ. Đa số dân MN thờ ơ với cuộc chiến vì Họ ko đươjc đầu độc khát máu , Họ giáo dục HS theo tinh thần giáo dục khai phóng không đem chiến tranh vào trường học . Còn MB dạy học sinh toàn bắn giết thù hận nên Họ khát máu hơn ,hỗn tạp hơn và đúng là có lợi ở thời chiến ,còn thời Bình thì hậu quả là dân MB ngày nay Họ tàn bạo hơn dân MN . Dân chúng MB ,công an MB sắt máu hơn MN nhá . Số lượng dân MB manh động hơn , sẵng sàng chống trả chính quyền bằng bạo lực hơn ,trong khi dân MN thì cam chịu hơn ,Hiền hơn . Ăn cướp MB manh động hơn cả cướp MN ,số lượng dân MB vào đồn và đi ra bằng quan Tài nhiều hơn dân MN gấp nhiều lần.
    Ngay cả vấn nạn HS đánh nhau , làm nhục nhau rồi quay phim thì bùng phát đầu Tiên là ở MB ,và số lượng cũng như độc ác thì HS MB gấp hàng trăm lần. Vấn nạn này cũng được báo giáo dục .net / com gì đó ( báo của nhà nước chứ ko phải lề trái ) đưa ra Sư so sánh rõ ràng .
    Cũng như BTT ngày nay mà đánh Hàn Quốc thì Hàn Quốc thua cái chắc nếu ko có Mỹ đứng sau lưng . Vì dân BTT sẵng sàng chiến Hàn Quốc và Họ Lính BTT ko có gi để mất , chỉ có cửa Hoà và thắng . Mà cưa Hoà cũng là thắng , Họ chết hay sống đều như nhau vì khổ quá ở nhà cơm ko có ăn ,đi lính có cái ăn , nếu chết thì những người trong gia đình cũng bớt khổ tí , nếu máu lên chiến thắng thì được nhiều thứ. Còn Hàn Quốc ,nếu chết là mất mạng mất tất cả ko hưởng thụ cuộc sống , nếu thắng BTT thì kinh tế Hàn Quốc cũng sẽ suy sụp vì chiến tranh , và nếu chiếm BTT thì phải cõng BTT về kinh tế khủng khiếp. Giàu như Tây Đức mà cõng Đông Đức trong Hoà Bình mà vẫn chưa cõng xong đấy .
    Mong HM ko xoá còm này , Bác nào muốn ném đá hay tranh Luận xin mời .
    Nói với Bác Thành công , em là người MN khi sinh ra thì cuộc chiến kết thúc và thừa hưởng nền giáo dục ngày nào cũng phải chưỡi cha và các chú ,vì sống MN nên Họ phải đi lính VNCH ,thế mà phải học bài chưỡi rằng BỌN MỸ NGUỴ , Nguỵ là ai ? Mà tại sao NGUỴ ? Họ có đáng không ?
    Chuyện sĩ quan cấp thấp Ah ? Nếu ông ý là sĩ quan từ cấp thiếu uý thì Đa số Họ biến sang Mỹ rồi . Số con lại là dính dáng với chính phủ của ông Nguyễn Hữu Thọ và Họ may mắn có người bảo lãnh nên ko phải bị tù ,nên ko đủ điều kiện HQ.
    Và ngày ấy cũng có 1 loại sĩ quan VNCH là khi chiến trường ác liệt thì VNCH cho 1 số người đang làm lính Văn phòng chuyển sang ngạch sĩ quan tác chiến mà loại này nếu đi tù đủ năm cũng sẽ đi HO rồi . Nói thật gia đình tôi cũng có người đi lính nhưng chưa bao giờ tự nhận là lính Nguỵ như cái ông xe ôm dở hơi , trừ khi Họ bị buộc phải ghi vào lý lịch . Tôi chưa bao giờ ghi lý lịch cha là lính Nguỵ , chỉ ghi đi lính chế độ cũ hoặc đi quân dịch
    Chỉ có mấy thằng MN ăn theo hoặc dân MB mới nói chuyện bên ngoài dùng từ ấy

    • daclap says:

      Tôi không phản đối ý kiến của bác. Nhưng theo tôi nên chăng bác gọi là Quốc Gia và CS thay cho MB và MN được không?

  13. Dove says:

    Chào Chinook,

    Hy vọng là Chinook đã đọc cuốn Chính đề VN của cụ Ngô Đình Nhu vì vậy, tôi có thể trả lời vắn tắt. Tôi hoàn toàn tán thành 2 luận điểm của cụ Nhu:

    1) “các nhà lãnh đạo Việt Nam theo đường lối cộng sản, đã hành động đúng hoàn cảnh khi họ tự qui tụ dưới lá cờ cộng sản của Nga Sô trong giai đoạn chiến đấu giành độc lập.” (trang 113)

    2) “…sự tiếp tục trụ đóng vào phương tiện cộng sản hiện nay, là một lối bế tắc cho sự nghiệp tiến hóa của Dân Tộc.” (Tr 300)

    Tôi sử dụng phiên bản điện tử của NXB Hùng Vương, Los Angeles vì vậy số trang là ko chuẩn xác so với bản in.

    Đánh giá 1) của cụ Nhu là khách quan và đánh giá 2) phù hợp với tư tưởng chính thống của Bác Hồ, được ghi rõ trong Chính cương 1951, đó là sau khi giành độc lập, cần lập tức thực hiện “CM dân chủ tư sản theo lối mới”, nhằm đảm bảo quyền lực tối thượng thực sự thuộc về nhân dân, có nghĩa là từ bỏ đường lối CCVS.

    Rất đáng tiếc là gần 40 năm sau sự kiện 30/04 những người CS đã bế tắc và thậm chí đi giật lùi trong việc thực hiện trách nhiệm lãnh đạo CM dân chủ tư sản theo lối mới, vì vậy việc quay lại tư tưởng dân chủ gốc của Bác Hồ sẽ là một bước ngoặt khổng lồ hướng đến hòa giải dân tộc và là một bước nhảy đột phá trong sự nghiệp phát triển dân tộc.

    Tôi thấy tâm đắc với khái niệm Tây phương hóa cưỡng bức của cụ Nhu vì nó có sức chuyển tải lớn hơn nhiều so với khái niệm thực dân, đế quốc mà chúng tôi vẫn dùng và nhờ vậy đã làm rõ sự tham dự của cả 5 bên: 1) Những người CS vì độc lập dân tộc; 2) Những người (tây và VN) thiện nguyện quảng bá văn hiến Tây phương vì sự phát triển của VN; 3) CS tả khuynh toàn trị 4) Tinh hoa chính trị và tài phiệt Tây phương mưu cầu kiếm lợi và 5) Những người Việt theo đóm Tây phương hóa cưỡng bức để ăn tàn.

    Đó cũng có thể là khái niệm mở đường cho việc lập đài kỷ niệm những nạn nhân của Tây phương hóa cưỡng bức. Thiển nghĩ những người lính CS và QG đều có quyền là nhân vật chính vì họ là một phần của lịch sử VN và lịch sử nhân loại. Tôi sẽ tự nguyện góp tiền để xây dựng đài kỷ niệm này.

    • Vietnamyeudau says:

      Bác nói thế cứ cho đúng đi , vậy có nước nào theo chủ nghĩa Cộng sản mà khác biệt không ? Từ Châu Âu đến CUBA ,và cả cái Châu Á này các nước theo chủ nghĩa Cộng sản là đưa đất nước ,dân tộc vào rọ Bác ạ. Nếu có chỉ Cần 1 nước thôi thì Vinh hạnh lắm thây . Hay Bác nói nước Lào ? Ngay từ đầu Họ biến chất rồi nhá ,nhưng vì cũng dính dáng đến Nó và Lào cũng chỉ thoát nạn giết chốc nhưng vẫn nghèo mò cua bắt óc thôi .
      Theo đóm Tây ăn tàn , Họ theo Tây học cái hay của Tây có gì xấu ? Bỏ chữ viết này đi nhá hâh, Họ theo Tây áp dụng nền giáo dục khai phóng là xấu ,Họ theo phương Tây áp dụng nền kinh tế tư bản là xấu
      . Vậy thử coi theo CS áp dụng gì cho dân tộc ? Nền giáo dục ngày nay là của ai ? Rập khuôn theo thằng LX ,rồi sau này cắt đầu cắt đuôi áp dụng theo nền giáo dục quái chiêu ,đến nỗi là HS 12 ko chịu nỗi Nó làm cái clip tanh banh.
      Nền kinh tế bao cấp của Mác Lênin đem lại gì cho dân tộc ? Hay đói rách lầm than , cơm áo có ăn ,áo không có mặc là hay ? ngày nay thì áp dụng nền kinh tế nửa tư bản ,nửa chủ nghĩa xã hội thì đem lại gì cho nước VN ? Nền kinh tế thị trường ( KT phương Tây ) định hướng xã hội chủ nghĩa ( theo kinh tế CS) Bác thấy thấm thía chưa
      Văn hoá theo phương Tây mà ko mất gốc và bằng chứng là 1 MN trước 75 , còn theo CS thì MB như thế nào ? Lúc thi phá bỏ chùa chiền nát băm , lấy chùa đình làm HTX, gạch ngói đem về xây nhà . Phá hết phá Văn hoá người Việt theo Mao tung của . Nay thì mê tín vô tội vạ ,bán Ấn nhà Trần, xây chùa hoành tráng , rồi ém bùa đền đền Hùng ,xây biệt phủ hoành tráng . Còn MN ngày nay bị ảnh hưởng phương Tây thì sao ? Họ đi chùa chỉ là tâm Linh , tìm về nơi cõi Phật như để giải thoát tâm hồn, để làm lành tâm hỗn khi mà ngoài kia quá kinh khủng . Họ cũng không xây chùa hoành tráng này nọ , chỉ trừ ông Dũng lò vôi ,cũng là dân MB xây chùa không ra chùa , khu du lịch không ra khu du lịch thuần TUÝ ,và gần đây thì có lão trọc phúc dân MN trầm Bê chơi trò ấy ở chùa khờ me ở Miền Tây .
      MN theo Mỹ nhưng chưa bao giờ có tượng của thằng Mỹ nào , ngay cả Pháp cũng thế . Chỉ trừ ông Pháp Yersin có ơn với người Việt , Văn chương thì chưa có thằng Tây, Mỹ nào được phong Thánh .
      Còn MB thì có ông Tây Lê Nin CHÌNH ình , Văn học ,thơ Văn thì từ ông III Lê Nin , ông Stalin cho đến ông Mao Tung Của là gì .nếu được thoải mái tranh Luận thì Dove ko có vé nhá , chỉ sợ Hiệu Minh cùng hệ dìm hàng bằng cách xoá còm thôi

      • Dove says:

        Ông Nhu viết rõ Miền Bắc chọn CS là đúng trong giai đoạn chiến đấu giành độc lập. Có độc lập rồi mà tiếp tục CCVS, phá chùa chiền, phá kinh tế là đại sai.

        Dove cũng nghĩ như ông Nhu.

        Miền Nam trước 75 là sản phẩm của Tây phương hóa cưỡng bức ở 2 cấp độ: 1) Americanization và 2) Vietnamization.

        Ông Nhu đã tiên liệu rằng Tây phương hóa cưỡng bức hủy hoại quốc gia. Vậy VNCH bị giải thể, đầu hàng vô điều kiện rồi phải dùng khổ nhục kế – làm thuyền nhân để chủ động Tây phương hóa là tất yếu thôi.

        Đảng CS bây giờ tả khuynh CCVS, xa rời tư tưởng DC chính tông của Bác Hồ. Như vậy là sa vào vết xe đổ Tây phương hóa cưỡng bức mang màu sắc Nga Sô.

        Dove cảnh báo hậu quả hủy hoại quốc gia là nhỡn tiền. Những mong Đảng ta mau thức tỉnh theo lời dạy của Bác Hồ để làm CM dân chủ tư sản theo lối mới, có nghĩa là Tây phương hóa chủ động ở cấp độ cao.

        Luận cương tháng tư của Dove, đơn giản chỉ là như vậy.

        • daclap says:

          Bác Dove có nên đễ cho Bác Hồ yên nghĩ không?
          Bây giờ Bác lại đem bác Nhu đễ giãi thích bác Hồ mà thật ra là tự giải thích với chính Bác.
          Vì sao phải làm khổ mình thế?

  14. Sóc says:

    Bác Chinook

    Hôm trước cháu ko thể còm được, vì biết nói gì đây. Những gì bác nói chỉ là một phần, và cháu biết bác cũng phải tự kiểm duyệt để viết ra, và đăng ở đây.
    Có những câu văn đơn giản, nhưng đủ nói hết mọi sự đau đớn.
    Chuyện gia đình bác 10 năm mới đoàn tụ, chuyện làm lại từ đầu nơi xứ người, chuyện về một ng mất nước, chuyện phải nghe, phải nhìn thấy đồng bào mình bị họ giết, hiếp công khai, chuyện phải chấp nhận bị kỳ thị, và chuyện một quê hương ko thể trở về,,, Vậy mà trong nhiều năm qua, vẫn có nơi họ gọi thuyền nhân là những kẻ phản quốc, ham hưởng thụ…ngày xưa trên paltalk, có lần cháu còm, gần như gõ nát bàn phím, nước mắt cứ chảy ra, ng run lên vì giận khi phải nói chuyện với một nhóm ng, mà cháu gọi là hồng vệ binh VN.,.
    Thế gian này toàn những chuyện điên rồ.

    Cháu chẳng biết còm gì nữa. Bà ngoại cháu có 13 đứa cháu, đứa cháu bà yêu nhất, đẹp trai nhất, là đích tôn, đã mất tích ngoài biển do vượt biên. Cháu chẳng biết còm gì nữa, vì khi ngồi đọc còm của bác, thì cháu cũng đang ngồi ngoài HL với một chú cựu chiến binh, chú ấy đọc còm của bác, chú ấy nghiến răng: chúng còn muốn gì nữa, trong khi chúng an dưỡng đi cải tạo thì tụi tao đánh nhau ở Tây Nam, nửa trung đội tao chết… Cháu không đồng tình với ý đó nhưng cũng ko dám cãi, vì nỗi đau ko thể so sánh được.
    Vấn đề là tại sao chúng ta phải chịu đựng tất cả những điều này, và làm thế nào để tránh ở tương lai những chuyện này.

    Cháu nghĩ bảo vệ tổ quốc thì luôn luôn cần, nhưng cần hơn là tránh cho dân tộc, nhân dân phải binh đao.

    Bác khoẻ nhé, cháu thương bác nhiều.

    • levinhhuy says:

      Tui cũng tương tự, tui muốn còm mà không biết còm gì nữa và còm vào đâu; dạo này o Sóc nhảy nhót cứ lung tung, con thuyền vượt biên không xuống, lại quá giang phi đạn chống cộng quá khích, thiệt tình! 🙂

    • chinook says:

      Sóc .

      Cám ơn Sóc.

      Rất đồng tình với Sóc. Chúng ta đều là những người “yêu nước”, yêu đồng bào, muốn những gì tốt đẹp hơn cho quê huơng.

      Chính vì thế, chúng ta mới vô Hang để chia sẻ.

      Sau mấy mươi năm, cuộc sống của chúng tôi đã phần nào Mỹ hóa. Di động(mobile) nhiều hơn. Để giữ sức khỏe , mỗi ngày tôi đều chạy(lúp xúp/ jogging) và trong năm thì đi rong chơi.

      Nhưng “chó già khó học trò mới/ You can not teach an old dog new tricks” . Golf , Tennis không làm tôi hứng thú. Tôi nghiệm ra , không phải chỉ là keep mình busy mà cần being productive.

      Chuyện chiến tranh đã thành dĩ vãng. Tôi thông cảm những người như cựu chiến binh Sóc kể.

      Tôi chưa bao giờ, ngay cả trong những giai đoạn cùng cực nhất, thù hận gì những người phía bên kia. Họ cũng là nạn nhân như tôi , ở mức độ khác. Tôi chỉ thù ghét chế độ, guồng máy tạo ra những đau khổ, bất công cho chúng ta thôi.

      Chúc Sóc và gia đình luôn vui mạnh.

      Nhớ khi nào qua Mỹ, xin cho hay, tôi sẽ giới thiệu món Sashimi cá hồi copper river. Tôi cũng sẽ giới thiệu món Urchin( Nhật gọi là Uni). Con này bên ngoài thì gai góc lởm chởm, nhưng ruột thì tuyệt vời. Tôi tin là Sóc sẽ hợp và thích .

  15. Nichts says:

    Lâu rồi không thăm nhà Hiệu Minh, bạn vẫn khỏe chứ ?

    Hôm qua, làm việc xong, ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Trong mơ, tự dưng tôi gặp một người ăn vận như lính VNCH ngày xưa dúi cho mình một bức thư, đọc lên nghe quen quen, xin trích đăng lại cho các bạn tham khảo:

    Nhân đọc bài của ông Nguyễn Thành Công, tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống VNCH quá khích, nếu bạn không phải là những người chống VNCH quá khích thì không nên đọc.

    Tôi sinh trưởng ở một tỉnh miền Tây, vào quân đội, ra chiến trường nhưng không tham gia đơn vị chiến đấu mà ở đơn vị hậu cần. Vì vậy tôi chưa hề bắn súng vào bất kỳ ai. Tuy nhiên, trong một trận đánh bom của đặc công VC tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Bắc đã giải phóng.

    Tóm lại, cuộc sống của tôi cũng bình thường như nhiều người khác. Vào mấy năm gần đây, gia đình tôi nằm trong diện phải giải phóng mặt bằng. Nói thế chắc các bạn biết rồi. Tôi gia nhập vào nhóm những người được gọi là dân oan, thường xuyên đến trước cổng cơ quan nhà nước đòi giải quyết quyền lợi mà chưa biết đến bao giờ mới xong.

    Ở vườn hoa trước tòa đô chánh Sài Gòn, tôi làm quen với nhiều người dân oan khác, tìm hiểu hoàn cảnh của họ. Hóa ra không phải chỉ có gia đình tôi, quê tôi đang bị nhà nước cướp đất mà khắp nơi trong nước đang diễn ra tình trạng cướp đất, ngày càng tàn khốc, ngày càng trắng trợn. Tôi cùng với nhân dân bị oan khuất bắt đầu đấu tranh, giúp đỡ lẫn nhau trong cơn hoạn nạn.

    Thế rồi những người bạn dân oan của tôi hướng dẫn tôi sử dụng mạng vi tính. Cả một chân trời thông tin ào đến với tôi. Từ mạng, tôi biết có nhiều người đang đấu tranh đòi quyền dân chủ, tự do cho đất nước. Cuộc đấu tranh của dân oan được các bạn ở nước ngoài ủng hộ trên mạng. Quả thật chúng tôi rất mừng.

    Tôi còn biết thêm nhiều bạn trước đây đã vượt biển, chịu bao sóng gió, nguy hiểm để đến được một nước nào đó. Đến nay những người ấy đếu thành đạt, sống ở nước ngoài mà vẫn đau đáu nhìn về quê hương. Nhiều bạn lên tiếng đòi dân chủ cho nhân dân, tự do cho tổ quốc.
    Tuy nhiên, đọc thông tin trên mạng có một số bạn, nhiều người gọi là “chống VNCH quá khích” tôi rất lấy làm tiếc. Tôi nghĩ tâm nguyện của các bạn chống VNCH quá khích chỉ muốn mang lại những điều tốt đẹp cho đất nước chứ không hề định cản trở cuộc đấu tranh của nhân dân.
    Nhưng các bạn nóng lòng sốt ruột, đặt ra những yêu cầu “quá khích”, nếu ai không đồng ý thì các bạn tập trung “ném đá” dữ dội, vô hình trung làm hại nhiều người tích cực đang đứng trong mũi nhọn của cuộc đấu tranh.

    Có một lần ra Hải Phòng, tôi nói chuyện với một người lái xe ôm. Tôi hỏi: Trước năm 75 anh làm nghề gì? Trả lời: Tôi đi lính vẹm! Tôi nói: Anh không nên nói thế, phải nói là gia nhập quân đội Nhân Dân Việt Nam oai hùng. Oai hùng chứ không anh hùng. Một quân đội vứt súng chạy như vịt thì không thể gọi là anh hùng, tuy trong đó cũng có những người đáng gọi là anh hùng.
    Mà tại sao các anh lại vứt súng bỏ chạy thế? Trả lời: Vì chỉ huy chạy hết rồi còn đâu! Tôi nói: Không nói thế được đâu, nếu chỉ huy chạy thì sao anh không lên nắm quyền chỉ huy để tiếp tục chiến đấu? Phải xử bắn tại chỗ những tên chỉ huy hèn nhát, rồi vừa chiến đấu vừa binh vận, thuyết phục chúng tôi trở về bảo vệ đồng bào miền Bắc mới phải chứ?

    Đến đây thì người cựu chiến binh QĐND VN im bặt, không trả lời được nữa. Tôi hỏi tiếp: Anh có là sĩ quan không? Trả lời: Sĩ quan cấp thấp. Lại hỏi: Thế tại sao năm 75 anh không rút súng tự xử để bảo vệ lý tưởng? Lại im lặng.

    Tôi hỏi tiếp: Các anh có biết vì sao mình thua không? Trả lời: Vì các anh giỏi hơn! Tôi nói: Không phải, anh nhầm lớn, chúng tôi không giỏi hơn các anh. Tôi là một cựu binh miền Nam, được Quốc gia đào tạo, giáo dục, khi ra miền Bắc, tôi thấy trình độ chung của chúng tôi kém các anh nhiều. Các anh chiến đấu gan góc hơn, sống với nhau có tình, rất kỷ luật. Chẳng hạn khi vào thành phố hỏi đường, anh em miền Bắc vẫn chỉ đường, dù không thoải mái lắm. Thú thật, lúc đầu chúng tôi cũng khó chịu vì có anh cứ mở mồm ra là Mác-Lê.

    Lại trả lời: Vì bên giải phóng được viện trợ nhiều súng đạn hơn! Tôi nói: Anh lại nhầm, lúc ở chiến trường chúng tôi không nhiều súng đạn hơn các anh.

    Lại trả lời: Vì miền Bắc bị Liên Xô, Trung Quốc bỏ rơi, còn miền Nam được mỹ viện trợ. Tôi nói: Anh vẫn nhầm, thế anh có biết năm 1972 tổng thống Nixon sang thăm Trung Quốc, báo Tiếng Chuông ở SG đăng bài xã luận cho rằng bị phản bội không? Năm 1972, Mỹ bắt tay với Trung Cộng, bỏ rơi Việt Nam. Nói bị bỏ rơi thì chính miền Nam mới là người bị bỏ rơi.

    Tôi nói thêm: Khi Quân lực VNCH tiến đến Ninh Bình, anh có biết là các chiến sĩ QĐND VN đã chiến đấu kiên cường tới mức Quân lực VNCH phải né tránh đi vòng đường khác không? Điều đó nói lên rằng một bộ phận QĐND VN (đáng tiếc cho các bạn, chỉ có một bộ phận chứ không phải là toàn quân) đã chiến đấu xứng đáng là người lính trên chiến trường.

    Nếu toàn thể QĐND VN chiến đấu như thế thì hôm nay các bạn không phải hối hận, những người như chúng tôi không phải lấy làm tiếc cho các bạn, cũng là cho chính chúng tôi. Tổ quốc Việt Nam cũng khác chứ không phải như hôm nay!

    Nhiều khi tôi tự hỏi: Vì sao QĐND VN lại thua trận và sụp đổ hoàn toàn được nhỉ? Khi người Liên Xô cắt viện trợ, đã để lại cho miền Bắc một số lượng vũ khí khổng lồ, rất hiện đại. Chẳng hạn, theo đài Hà Nội lúc ấy, phòng không-không quân QĐND VN đúng thứ ba trên thế giới về số lượng. Quân lực VNCH không được viện trợ khẩn cấp, chỉ dùng những thứ đã được viện trợ từ trước, tức là không hơn gì về vũ khí.

    Ngày hôm nay rất nhiều bạn cựu chiến binh QĐND VN đổ lỗi cho việc thiếu vũ khí, rồi bị LX bỏ rơi… tôi thấy không thuyết phục. Nếu không chỉ đúng nguyên nhân của thất bại thì các bạn không rút được kinh nghiệm và sẽ lại tiếp tục thất bại thôi.

    Vậy vì sao QĐND VN thất bại, nói rộng hơn vì sao chính quyền VN Dân chủ cộng hòa ( VN DCCH) thất bại?

    Chính quyền VN DCCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên nắm quyền, Lê Duẩn đã hô hào “Giải phóng miền Nam”. Thậm chí nhà thơ Chế lan Viên còn làm thơ cổ vũ:
    Đế quốc Mỹ hộc máu, hộc ra vàng, từng trận lớn
    Trong cơn lạm-phát-máu và suy-thoái-tinh-thần chúng còn lên tiếng doạ đe ta

    Sau đó ông Duẩn tung nhiều toán cán bộ vào Nam nhằm gây dựng lực lượng. Nhưng tất cả các toán cán binh CS đều bị bắt, không một toán nào đứng chân trên miền Nam được. Thậm chí cảnh sát miền Nam còn lập chuyên án, tổ chức bắt giữ các toán mới thâm nhập để thụ vũ khí, vật dụng…

    Ngược lại, nhiều toán Biệt kích, xây dựng các khu căn cứ để nhận vũ khí từ trong Nam chuyển ra, phát động chiến tranh đặc biệt. Tại sao ông Duẩn thất bại trong việc thâm nhập miền Nam mà Tổng thống Ngô Đình Diệm lại thắng lợi trong việc cử biệt kích thâm nhập miền Bắc. Đấy là vì Ngô Tổng thống khai thác tốt yếu tố nhân dân.

    Đất nước nào thì nhân dân cũng là tập thể có nhiều thành phần. Có bộ phận nhân dân luôn ủng hộ chính quyền, có bộ phận khác thì chống chính quyền, và có bộ phận chỉ biết làm ăn, không tham gia vào các phong trào chính trị. Ngô tổng thống và Đảng Cần lao nhân vị đã khai thác sự ủng hộ của bộ phận nhân dân ủng hộ ông ngay tại miền Bắc, vì vậy tạo dựng được các căn cứ để chuyển quân từ Nam ra Bắc tiến công đánh đổ chính quyền VN DCCH.
    Vào đầu năm 1975, Quân lực VNCH có thể đưa xe tăng tiến vào các thành phố lớn ở miền Bắc. Thế xăng ở đâu để cấp cho xe tăng? Các bạn cứ hình dung công binh miền Nam đã lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vào sâu trong đất miền Bắc, áp sát ngay các thành phố. Vì sao công binh miền Nam làm được điều đó? Vẫn là yếu tố nhân dân.

    Không có nhân dân, Quân lực VNCH không đủ hậu cần cho cuộc tiến công, đương nhiên sẽ không có cái ngày 30/4/1975. Suốt cả cuộc chiến, QĐND VN có thể tấn công vào Căm-pu-chia, sang Lào nhưng chưa bao giờ tấn công vào miền Nam. Vì sao vậy? Nếu tiến công vô Nam để ngăn chặn chiến tranh từ gốc của nó thì sao?

    Các tướng lĩnh QĐND VN cho rằng quân miền Nam xuất phát từ Lào tiến ra miền Bắc nên tấn công sang để ngăn chặn từ xa, thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Nam? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân vào Nam thì chắc chắn thất bại.

    Kinh nghiệm cho thấy ngay việc tung các toán cán bộ vào cũng không thành công, lấy cơ sở nào để nói tiến vào Nam thắng lợi.

    Chúng ta lại thấy yếu tố nhân dân quyết định thắng bại trong cuộc chiến. Tôi có thể nói thêm: Tháng 4/1975, khi quân VNCH tiến ra, người dân ở thành phố miền Trung bỏ chạy về phía Bắc.
    Nếu giả định không phải là quân Nam ra Bắc mà là quân Bắc tiến vào Nam thì cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Nam sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng QĐND chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Bắc.
    Sau ngày 30/4/1975, chính quyền Quốc gia bắt đầu thực hiện các chính sách cải tạo xã hội. Bản chất các chính sách này là sai, không phù hợp với tiến trình phát triển của nhân loại. Nền kinh tế xuống dốc làm nhân dân cả nước sống trong đau khổ triền miên.

    Kể từ đó các nhóm lợi ích, tham nhũng giành giật nhau quyền lãnh đạo, chà đạp lên toàn thể nhân dân, vơ vét biến của chung thành của riêng nhóm lợi ích. Biểu hiện bề mặt của chuyện này là các chính sách cướp đất, rửa vàng… Nhóm lợi ích đã trở thành giặc nội xâm tàn bạo nhất trong lịch sử 4000 năm dựng nước của dân tộc ta.

    Có áp bức thì có đấu tranh. Nhân dân bị áp bức nhiều tỉnh thành đấu tranh, nổi bật nhất là chống cướp đất. Cuộc đấu tranh của nhân dân, đặc biệt là dân oan toàn quốc đã và đang thức tỉnh ngay cả những đảng viên cộng sản lão thành, có nhiều năm cống hiến cho đảng. Đây là cuộc đấu tranh mà một bên là các nhóm lợi ích trong chính quyền VNCH, một bên là toàn thể nhân dân Việt Nam, trong đó có cả các chính khách trung thành của lưỡng viện quốc hội.
    Chúng ta cần đoàn kết toàn bộ những người yêu nước, yêu nhân dân, không kể đến quá khứ của họ. Những chính khách “trung kiên”, nếu đứng về phía nhân dân thì cần được hoan nghênh, ủng hộ. Không nên đề ra những yêu cầu quá khích cho bất cứ ai, nhằm đoàn kết rộng rãi nhất với mọi người.

    Chúng ta đấu tranh không phải để “xả giận” cho thất bại trước đây, không phải để “trả thù” kẻ áp bức chúng ta, cho dù những kẻ áp bức ấy thực sự mất hết tính người. Chúng ta đấu tranh nhằm xây dựng một xã hội dân sự trên nước Việt Nam này, ở đó ai cũng được tự do, bình đẳng trước pháp luật, được quyền sống và mưu cầu hạnh phúc.

    Tôi có lúc đã ngưỡng mộ, thán phục một số người chống VNCH như Nguyễn Tấn A., Trương Tấn B. Nghe tin Tấn A. cưỡi lên máy bay, rải truyền đơn giữa HN tôi hết sức thán phục. Đấy là hành động anh hùng giữa đời thường.

    Nhưng khi nghe chuyện Tấn A. xả thuốc mê vào ca sĩ nhạc vàng trên sân khấu thì hình ảnh Tấn A. đã chết trong tôi. Tấn A. anh hùng đã trở thành Tấn A. côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ.

    Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như “bưng bô Cộng hòa” tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống Quốc trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà… mất vệ sinh thế?).

    Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong chính quyền VNCH hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia?

    Các cụ ta dạy: Người thanh ăn nói cũng thanh, các bạn hãy tỏ ra là những người hơn hẳn về văn hóa, có đũng khí, thông minh nhưng chưa gặp vận. Bây giờ là lúc vận nước đang đến, các bạn hãy dùng kinh nghiệm, khả năng của mình để giúp nhân dân vượt qua cơn bĩ cực, tên tuổi các bạn sẽ được người sau mãi mãi nhớ đến, biết ơn.

    (Đoạn sau vừa mờ, vừa có mùi khó ngửi nên xin không trích dẫn tại đây)
    Cựu binh Quân lực VNCH.

    Đến đây thì chợt giật mình tỉnh giấc, đi vào giường ngủ. Rõ khổ, già rồi nên cứ mơ mộng lẩn thẩn.

  16. HT says:

    Báo Thanh Niên đang có loạt bài về “Hòa hợp dân tộc” rất hay. Có lẽ, nhiều người chúng ta từng đọc bài phỏng vấn Cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt về vấn đề này:

    http://www.tienphong.vn/Page/PrintView.aspx?ArticleID=6745

    Ông Kiệt là người có vợ con bị chết trong chiến tranh, nhưng lại có cách nhìn nhân văn với cả hai phía.

    Thực ra, đến đây, chúng ta sẽ hiểu: những người chống cộng cực đoan, những người luôn chửi bới xã hội VN…mới là những kẻ không muốn hòa hợp dân tộc.

    • ongngoaitho says:

      Lý tong là một cá nhân không đại diện chotoàn thể đồng baohải ngoại ,cũng như đvh chỉ là ca sĩ không đại diện cho ai cả ,tất nhiên dưới con mắt người nước ngoài thì đó là một người VN,đối với họ cá nhân một người VN cũng là dân VNnói chung,cac bác ở hải ngoại uất quá nên vơ đũa cả năm,nên nhớ rang đồng bào mien bắc cũng bị chế độ cs nô dịchtàn bạo có khi còn dãman hơn ở mien nam ,tóm lại cả dân tộcVN đều là nạn nhân của chế độ, dânVIỆT NAM bây giờ chú trọng đến nâng cao dân trí,mở mang kiến thức ,dám đấu tranh với cái ác cái xấu,nhăm từng bước đòi dân chủ nhân quyền,tiến tới xóa bỏ độc tài nhằm theo kịp thế giới văn minh

  17. NôngDân says:

    + Đọc kỹ bài này, tôi mới hiểu tại sao Nông dân dân Văn Giang hành sự khác nhiều Nông dân Tiên Lãng. Khi họ không dám độc lập để tự mình quyết định lấy số phận của mình. Họ lại bị những thông tin ảo tung hỏa mù, khi cho rằng người ta sẽ “cướp đất ban đêm” (thật hoang đường, thiếu thực tế), lại mong muốn có một lực lượng nào đó sẽ giúp họ bằng “đòn đánh úp từ phía sau lưng chúng”. Sau đó lại được vận động theo đúng bài bản quen thuộc “Đấu tranh hợp pháp, bảo toàn sinh mạng cho cả hai bên, bên bị cưỡng chế và bên đi cưỡng chế”. Còn bị ru ngủ bằng câu của cụ Nguyễn Trãi, mà không hiểu rằng Cụ thực hiện điều đó khi hai bên đang ở thế giằng co quyết liệt, địch đang ở vào thế yếu – Suy nghĩ đó không phải lúc Cụ còn ở Lam Sơn.
    + Đọc bài này Nông dân tớ thấy la lá giống giọng điệu của cậu Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, chỉ biết ôn nghèo kể khổ về khó khăn, về bao vây cấm vận, về biên giới tây nam, biên giới phía bắc… Cuối cùng lại cho rằng do: ‘sự tuyên truyền một chiều bên ngoài nó đến với kiều bào quá lâu làm cho người ta suy nghĩ về nhà nước cộng sản như một thứ gì đó rất đáng sợ.’!!!, cậu ta cũng thừa biết rằng chỉ bên trong (do bị bưng bít thông tin) mới có sự tuyên chuyền một chiều!. (Thực sự là quá sợ!)
    + Không có những hành động thực tế, chỉ biết đâm đầu đi vận động thuyết phục, lại mong muốn hòa hợp hòa giải dân tộc với bà con Việt Kiều ở nước ngoài thì chỉ làm xấu tình hình!.

  18. chinook says:

    Miền Nam , đúng ra là phía nhũng người Quốc gia chỉ muốn chiến đấu để có một cơ hội tồn tại. Khác với Miền Bắc hay đúng ra những người Cộng sản muốn nhuộm đỏ cả nước.

    Tác giả bài này không biết về chủ trương muốn chặn đường tiếp viện từ Miền Bắc, phía Vietnam cộng hòa đã có kế hoạch tấn công chiếm Quảng Bình và Nam Lào, lập một vùng không dân cư , oanh kích tự do với sự trợ giúp của Hoa kỳ , dặc biệt là Hạm đội 7. Kế hoạch này chính là nỗi lo sợ của phía Miền Bắc(theo Bùi Tín ). Nhưng phía Hoa kỳ không đồng ý.

    Đường Hồ chí Minh là đương tiếp vận quan trọng nhứt. Đường qua cảng Sihanoukville chỉ là phụ và chuyện đường Trường sơn trên biển chỉ là “chuyện phong thần”.

    Mấy mươi năm đã qua, nhìn lại cuộc chiến. Tôi nghĩ cả nước Vietnam đều thua. Nếu như Hoa kỳ tiếp tục viện trợ, dù là nhỏ giọt, hoặc giúp Tt Thiệu cầm cố(bán) tài nguyên như Ông đã cố làm với nguồn dầu hỏa thì có lẽ đa số chúng ta không có dịp hàn huyên với nhau hôm nay.

  19. ongngoaitho says:

    Thế nào là chống cộng cực đoan,ở VN làm gì cònMAC-LÊ, làm gì còn cs nữa mà chống,cs chỉ còn là bóng ma thôi ,hay là các bác định đánh nhau với ma,các bác về nước mà xem quan chức bây giờ toàn là trùm maphia,là tư bản đỏ,tiền bạc rung rỉnh,gái gú thả sức ,tài sản kếch sù giầu hơn tong thong các nước tư bản,đám này lên thiên đườngcscn lâu rồi,Ong công ở trng nước thừà biết điều này ,ong ta viết chỉ để diễu cợt đồng bao hải ngoại mà thôi,tôi khẳng định ông này chẳng phải ccb ,mà cũng chẳng phải dân oan gì cả

  20. TIt mù says:

    Liếc mấy dòng đầu thấy thư gửi cho người khác, lại tò mò xem mình có cực đoan không, đọc xong mới biết thư của DLV, nhất là đoạn “trò chuyện” chứng tỏ người viết thiếu tôn trọng người đối diện.

    Giờ mới thấm thía cái clip “Sự trăn trở của một kẻ lười biếng”: Thắng để làm cái gì, quan trọng là làm được cái gì sau mớ chiến thắng đó, chiến thắng thì oai hùng, thần thánh mà cái con đinh vít không làm được thì chiến thắng để làm cái giề?

    Ông bà nói ngu dốt (trái tim hồng mà lý trí thì đen thui) + nhiệt tình (gửi thư) = phá hoại chớ có sai nhé 😆

  21. Dove says:

    Nhân ngày 30/04, tôi muốn chuyển đến các còm sĩ Hang Cua, câu chuyện về hai cựu thù: phi công VN Nguyễn Hồng Mỹ và phi công Mỹ Dan Cherry. Click vào đường link dưới đây:

    http://laodong.com.vn/Xa-hoi/Khuc-vi-thanh-cua-thoi-binh/113477.bld

    Nếu là người chân chính, chúng ta tôn trọng lịch sử và giữ trọn niềm tin vào sự nghiệp chính nghĩa mà chúng ta đã phung sự nhưng ko nên tranh luận sa đà về những vấn đề đã được chính trị hóa vì vậy cần rất nhiều thời gian và công sức mới có thể làm sáng tỏ được.

    Cách tốt nhất để hòa hợp dân tộc là nhìn thẳng vào những vấn đề bức thiết mà đất nước đang phải đối mặt để chung sức giải quyết.

    • chinook says:

      Bác Dove.

      Bao lâu những người “Cộng sản đương cầm quyền” không nhìn vào sự thực là có những người “yêu nước” nhưng “không yêu chủ nghĩa xã hội” thì thực nan giải.

      Liệu có thể có một ngày nào đó, những người Việt cả hai phía đã chiến đấu và đổ máu ở An Lộc hay Cổ Thành Quảng trị có thể gặp nhau và cùng nhau nhớ lại ngày cũ và đồng đội đã ngã xuống ?

      Liệu có một ngày ở hai nơi đó, có đài tưởng niệm chung cho mọi người đã hy sinh với hai ngôi mộ chiến sĩ vô danh của cả hai phía?

      Những người lính ngày đó nay đã không còn, hoặc đã già. Họ không cần điều đó. Đất nước và những người trẻ mới cần.

  22. R says:

    “People who know little are usually great talkers, while men who know much say little.”
    ― Jean-Jacques Rousseau

    Tục ngữ Việt: “Xấu thì hay làm tốt,dốt thì hay nói chữ”

  23. xanghứng. says:

    “…tôi viết thư này muốn trao đổi, tâm sự với các bạn chống cộng quá khích, nếu bạn không phải là những người chống cộng quá khích thì không nên đọc.”

    “Nhưng khi nghe chuyện Lý Tống xả thuốc mê vào ca sĩ Việt cộng trên sân khấu thì hình ảnh Lý Tống đã chết trong tôi. Lý Tống anh hùng đã trở thành Lý Tống côn đồ, vô văn hóa. Người ta không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ.

    Nhiều trang mạng ở nước ngoài dùng những từ ngữ như “bưng bô cộng sản” tự làm xấu đi hình ảnh những anh hùng chống cộng trong mắt tôi (ăn nói kiểu gì mà… mất vệ sinh thế?).”

    “Văn hóa ” Thật !

  24. qx says:

    Bài này Nguyễn Thành Công trao đổi với Đặng Văn Âu. Lẽ ra là chuyện trao đổi chỉ giữa hai người (chỉ hai đứa mình thôi), nhưng vì được post lên khắp nơi, dùng danh xưng ngôi thứ ba số nhiều (chúng ta, các bạn) và nhắc đến những thăng trầm của dải đất hình chữ S, nên động chạm đến nhiều độc giả.

    Nôm na na ná cái sự động chạm này nó giống như chuyện Bắc Hàn cao giọng với Nam Hàn đã động chạm đến những nước chung quanh đang diễn ra.

    Đọc qua cái trao đổi này, cảm nghĩ vài điều vầy:
    – “Tuy nhiên, trong một đợt ném bom của không quân Mỹ tôi bị thương, không nặng lắm, được đi điều trị, khi trở lại đơn vị thì miền Nam đã giải phóng.” Bản thân “giải phóng” là một sự quá khích rồi. Thiển nghĩ “miền Nam giải phóng” có nguồn gốc từ “giải phóng miền Nam”, xuất xứ hoặc là từ Hồ Chí Minh hoặc là từ guồng máy tuyên truyền của đảng cộng sản và nhà nước VNDCCH. Điều quan ngại là không ai có thể và chẳng bao giờ có thể chứng minh như thế nào là “giải phóng” và “giải phóng miền Nam” là gì, cứ ý như không bao giờ có ai có thể chứng minh xã hội chủ nghĩa là gì, chủ nghĩa cộng sản ra sao, kinh tế thị tràng định hướng xã hội chủ nghĩa mặt mũi như thế nào, nguyên tắc vận hành thực tế ra sao, vv…

    Những khái niệm mà giá trị thực hành không hề tồn tại trong bất cứ thì hiện tại và tương lai nào của xã hội Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung, thì những khái niệm đó chỉ là những hư từ, huyễn ngữ. Đem hư từ huyễn ngữ làm “chủ trương lớn” để chi phối mọi hoạt động có thực của xã hội là làm việc có tính cách lừa đảo. Một vài người có vẻ ưa viết lại dùng cái huyễn ngữ, hư từ do người khác nhào nặn ra, đem cái hư từ ấy gieo rắc khắp nơi một cách thản nhiên như không có gì vướng bận cái TÂM – cái mà người viết nhắc tới vài bận trong cuộc trao đổi, há chẳng phải tự đối nghịch với chính mình? Nhà văn Nga nổi tiếng đã chẳng bảo như vầy hay sao “”Khi thấy thằng CS nói láo, ta phải đứng lên nói nó nói láo. Nếu ta không có can đảm nói nó nói láo, ta phải đứng lên ra đi, không ở lại nghe nó nói láo. Nếu ta không can đảm bỏ đi, mà phải ngồi lại nghe, ta sẽ không nói lại, những lời nó đã nói láo với người khác.”?

    – Người viết kể anh ta đã hỏi một người sĩ quan bậc thấp của quân đội VNCH xưa về những điều liên quan đến chiến cuộc vừa qua. Theo những gì người viết thuật lại thì người sĩ quan bậc thấp kia không trả lời được hết các câu hỏi của người hỏi. Là độc giả độc bài viết, tôi bất giác nhớ lại ông Ts. Alan Phan cũng đã không thể nào trả lời một dãy các câu hỏi của đại phú gia Cường và Hiệp hội Bất động sản Hà Nội vừa rồi. Tôi còn nghĩ cám ơn người sĩ quan dù chỉ vừa gia nhập quân đội VNCH nhưng đã rất nhạy bén trong nhận định tình hình thời cuộc: ông ấy mà gặp ai cũng bô bô trả lời ngon lành, thậm chí hung biện theo khả năng hiểu biết của một tú tài hai (sĩ quan) thời giáo dục hệ Sài gòn, thì ông ta chắc xong cái đời rồi, vợ con hết nhờ bác tài xe ôm. Người viết bài này có thể không phải là đặc vụ, nhưng những người khác hoàn toàn có thể, vì chỉ vì mảnh đất của mình bị giật, đi ra Mai Xuân Thưởng nói cho bàn dân thiên hạ biết nỗi oan mà còn bị hành hạ thì, ông kia, cái ông mất cả một chính quyền và phong tục tập quán, tương lai vợ con kia, có thơ ngây lắm mới không biết là công an chìm có mặt mọi nơi để giữ vững chế độ ta hay sao. Rốt cuộc, bác tài xe ôm không trả lời được hết những câu hỏi gợi ý rằng điều đó không có nghĩa các câu hỏi là đúng đắn và đứng đắn, khách quan. Đó là chưa nói một người sĩ quan bậc thấp làm sao có thể hiểu được nội tình thâm cung bí sử của sân khấu chính trị vùng miền, lãnh thổ, khu vực và thế giới mà cho tới ngày nay phía chính quyền vẫn còn chưa dám bạch hóa nữa là?

    – Bài trao đổi dài 2.838 từ nhưng tác giả đã dành hơn hai phần ba để hạch tội nền đệ nhứt và đệ nhị cộng hòa. Độc giả đọc từ từ số 450 trở đi đến số 1.840 sẽ thấy tác giả làm cái công việc vốn báo QĐND, ND hay làm. Công việc này người nước ngoài gọi là “beat the dead horse”, ngụ ý là hành hạ một xác chết. Làm sao “chúng ta” có thể là “chúng ta” một khối đoàn kết khi mà một trong chúng ta lại khoái khẩu món chửi cha người khác nhỉ?

    – Vài lời nhân khi đọc bài trao đổi này, phải tạm dừng thôi dù con rất nhiều điều nên được bàn tới.

    qx

    • xanghứng. says:

      Thoạt nghe giọng điệu tác giả bài viết (NTC) thì cứ như là một thái độ thiện chí với việc hòa giải, có ý thức về nhu cầu hòa giải. Cá nhân tôi thấy một thái độ, mưu mô phản hòa giải.

      – Khi nói về “bên này”, “bên kia”, vẫn là cái giọng miệt thị, kẻ cả, không tôn trọng những sự hiện hữu, khác biệt của mỗi cá nhân, đoàn thể và quyền lợi trên mặt pháp lý của họ:
      ” …thế thì tại sao không tấn công tận gốc là miền Bắc? Lý do đơn giản vì nếu đổ quân ra Bắc thì chắc chắn thất bại.”, “Nếu giả định không phải là quân giải phóng tiến vào Nam mà là quân lực VNCH tiến ra Bắc thi cái gì sẽ xẩy ra? Chắc chắn nhân dân miền Bắc sẽ tiến hành chiến tranh du kích tại những vùng quân lực VNCH chiếm được. Nhân dân sẽ không bỏ chạy đâu, đó chính là nét khác biệt với tình hình ở miền Nam.” (NTC)

      – Dùng giọng bề trên để kêu gọi sự hợp tác, đòi hỏi người khác phải giống mình như hai giọt nước, như cùng khuôn đúc. Như vậy làm sao có thể mong muốn gặp nhau thực sự, cùng nhau cam kết trong danh dự, trong trung thực để chung sức xây dựng tương lai tươi sáng.
      “Vậy thật ra các bạn là ai? Các bạn là những người anh hùng lỡ vận muốn cứu nhân dân đang chìm trong ách thống trị tàn bạo của nhóm lợi ích trong đảng cộng sản hay các bạn chỉ là đám đầu gấu bị mất quyền lợi muốn chiếm lại vị trí ăn trên ngồi trốc trước kia?”(NTC)

      – Sau bao tranh chấp, đau thương bấy lâu, sau những diệt vong chồng chất lên đầu lên cổ người vô tội vẫn chưa đủ sao mà bên này bên kia vẫn còn lăm le súng đạn trong tay, nhìn nhau với cái nhìn sát sinh và vu cáo để chỉ chờ cơ hội sát hại nhau:
      “Chính quyền VNCH thất bại vì thiếu yếu tố căn bản quyết định sự tồn tại của nó, cũng là yếu tố quyết định thắng bại của mọi cuộc chiến tranh: yếu tố nhân dân. Bây giờ các bạn thử nhìn lại cuộc chiến từ đầu. Vừa lên làm tổng thống VNCH ông Ngô Đình Diệm đã hô hào “Bắc tiến”. Thậm chí nhà thơ Vũ Hoàng Chương còn làm thơ cổ vũ: Hẹn một ngày mai về cố đô / Lưỡi lê no máu rửa Tây hồ…”(NTC)

      Vẫn chỉ là cái giọng giả nhân giả nghĩa của một anh đạo đức giả !

      • D.Nhật Lệ says:

        Xin hỏi bác NTCông rằng bác có thấy văn bản hay nghị quyết nào “Bắc Tiến”
        chưa (như nghị quyết 1959 của VNDCCH.trước khi bắt tay vào cái hành động
        gọi là “giải phóng” miền Nam VN.)?
        Do đó,đây chỉ là bài diễn văn hoàn toàn đánh “võ miệng” nhằm cổ vũ tinh thần
        của đám đông để khẳng định quyết tâm bảo vệ miền Nam,chống cộng mà thôi,
        chứ chưa phải là hành động thực tiễn để bác phê phán như vậy được.
        Vụ “thả biệt kích” ra Bắc là do Mỹ lạm quyền,dù TT.NĐD.và cố vấn NĐN.bác bỏ
        song Mỹ không nghe,chứ không phải do lãnh tụ miền Nam ra lệnh.Ông NĐN.cho
        là Mỹ thiều hiểu biết về xã hội CS.nên tưởng bỡ là có thể thả gián điệp ra miền
        Bắc hoạt động y như ở xã hội các nước dân chủ không bằng !

      • TIt mù says:

        Đểu nhất là đoạn đặt câu hỏi, hỏi xong – tự trả lời 😆 cũng không biết có bao nhiêu cuộc khởi nghĩa mà nông dân ủng hộ 100% bị thất bại.

      • Hoàng Khải says:

        Mỹ và Nga (Liên xô) đã trả cho Việt Nam những gì khi lấy không gian, thời gian, địa điểm, con người và máu của dân tộc Việt Nam làm bãi thử vũ khí của hai phe?

  25. Cục Tiền says:

    Cảm động quá trước cảnh dân oan đêm hôm phải đi giữ đất, chống bọn giặc nội xâm. Muốn chống lại nhóm lợi ích chuyên ăn cướp của người dân thì người dân phải đoàn kết, và những người ủng hộ nhân dân cũng phải đoàn kết. Like mạnh bài này!

    • Tùng Nguyễn says:

      Con lậy vị.Vị chỉ được cái nói mồm. thử hỏi những mảnh đất đấy có phải là của họ không đã đứng tên chưa. mà có rồi khi đặt trong danh mục quy hoạch (hành động phục vụ cho dân sinh) thì cũng được hưởng quyền lợi đền bù đấy thôi. đâu phải ai cũng như ai mà ganh tị nha. vả lại vì mục tiêu chung có những cái phải vì cái chung chứ ạ

  26. NôngDân says:

    + ‘Cần phải tận dụng tất cả tiếng nói của nhân dân, của các đảng viên cộng sản còn lương tri để chặn bàn tay tội ác của nhóm lợi ích tại Văn Giang.’ Liệu có chặn được không? Và tình trạng này người dân còn phải chịu đựng trong bao lâu?.
    + ‘chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo.’ Nhưng học theo Cụ, liệu kết cục số phận chúng ta có giống số phận ba đời nhà Cụ không?.
    + Tôi không sống ở nước ngoài, nhưng tôi biết, có nhiều người ở đó đang hướng về đất nước, cất cao tiếng nói bằng cả trái tim mình, đầy hiệu quả, làm cho nhiều kẻ phải run sợ: BẠN NHẤN CHUỘT VÀO NGHE BÀI :TRIỆU CON TIM MỘT TIẾNG NÓI ! Trúc Hồ (Xin lỗi tôi không biết ắp thẳng Video vào comment).

  27. HAICON says:

    “Để xây dựng một xã hội dân sự lành mạnh, chúng ta phải học theo cụ Nguyễn Trãi: Dùng đại nghĩa thắng hung tàn, Lấy chí nhân để thay cường bạo. Đất nước đang trong những năm tháng khó khăn, rất cần sự hỗ trợ từ nhiều phía, và tôi tin các bạn là những người đại nghĩa, chí nhân, sẽ có phương thức hiệu quả giúp nhân dân trong lúc khó khăn này”. Chúng tôi rất đồng tình với lập luận của cựu chiến binh NTC “không thể chống bọn vô văn hóa bằng hành động vô văn hóa, thiểu năng trí tuệ” và “Nếu dùng vũ khí nghĩa là có người chết, nghĩa là sẽ có đàn áp khốc liệt, phần thiệt sẽ thuộc về nhân dân”!!!

  28. HT says:

    Bài viết rất hay.

    Nhưng theo tôi, còn 1 chi tiết quan trọng nữa. Đó là việc tiếp tay cho hận thù gia tăng, khiến con người luôn hằn học chính quyền…sẽ làm cho lớp trẻ thiếu tin tưởng vào tương lai, chỉ dành thời gian lang thang trên mạng mà không lao vào học tập, lao động.

    Ngày nay, Hiệu Minh có được trình độ giỏi như vậy, có lẽ một phần bởi nhiệt huyết của tuổi trẻ ngày xưa, muốn được cống hiến cho xã hội. Nên bây giờ anh mới có trình độ cao về chuyên môn Tin học và ngoại ngữ, được WB nhận làm việc.

    Nhiều việc của anh đã đóng góp nhiều cho đất nước, dù sống trên đất Mỹ (ví dụ, viết bài khuyên người ta bỏ thuốc lá, được Bộ Y tế trao giải).

    Đọc ở đây, các bạn sẽ thấy 1 người chống cộng cực đoan, nhưng khi được về quê hương, ông đã thay đổi:
    http://nguyenvanminhbqd.blogspot.com/2013/03/hay-tro-ve-e-thay-va-tin-vao-su-that.html

    Dự rằng: Còm này sẽ bị nhiều người nhấn down. Những ai nhấn down xin không cần còm, vì tại hạ hiểu lý do.

    • HT says:

      Nếu lớp trẻ tài năng không còn giữ nhiệt huyêt hăng say lao động, học tập thì năng suất lao động của chúng ta giảm. Lúc đó, chủ yếu sẽ làm gia công.

      Và ông lớn nào được hưởng lợi từ điều này?

    • Hiệu Minh says:

      HT ơi. Bộ Y tế trao giải bao giờ. Mình không hề được thông báo gì hết … Muốn có phong bì quá trời.

    • xanghứng. says:

      HT, tôi không nhấn down nên có vài lời,

      “Dự rằng: Còm này sẽ bị nhiều người nhấn down. Những ai nhấn down xin không cần còm, vì tại hạ hiểu lý do.”

      Nếu có vấn đề gì thì ngoài Viagra, Levitra, Cialis…, HT còn có thể dùng Hàu sống hoặc nọc nhện Chuối (Phoneutria nigriventer) thay thế cũng cho kết quả tốt.

      • TIt mù says:

        Sax 😆 😆 😆

      • HT says:

        Lần sau những gì tôi viết, bạn Xang hứng ko cần còm gì nữa nhé.

        Cảm ơn lắm lắm !

        • HỒ THƠM says:

          Tôi không có ý kiến gì về entry này , vì thật tình chưa biết rõ ràng chính kiến của tác giả. Nhưng nhìn chú nhà báo HT comment vừa như lú lẫn ( dù còn trẻ ), vừa xấc xược nên không bỏ qua được .
          ” Lần sau những gì tôi viết, bạn Xang hứng ko cần còm gì nữa nhé.” ( HT) . Thứ nhất , khi vào nhà người khác , người có học không bao giờ bảo ai đó : ” Lần sau , có mặt tôi , ông không được trò chuyện nữa nhé! ” . Thứ hai , dưới “còm” mình có mặc định chữ reply thì người ta có quyền nêu ý kiến khen ngợi, khuyến khích hoặc phản bác , sửa chữa dạy dỗ mình . Nói tóm lại , chỉ có chủ trang mới có thể “cấm” còm thế này thế nọ thế kia vân vân… Chú Hoàng Tuân dẫn cái “lin” ở trên là tui biết “tầm cỡ” báo chí của chú đến đâu rồi đấy . Nên về ôn bài cho chín hơn tí nữa ! Tui thật .

  29. Nguyễn Tử Siêm says:

    Tôi muốn paste lại cái còm cũ của tôi vào đây vì thấy nó cũng thích hợp:

    Mãi nay tôi mới được đọc câu này của cụ Vũ Trọng Khánh mà thấy thích.

    Lời nói đầu của LS Vũ Trọng Khánh – nguyên BT Bộ Tư pháp CP Hồ Chí Minh 1945 – trong bài Tư pháp (trả lời ông Quang Đạm – báo Sự thật):
    “Tiếp theo bài của ông Quang Đạm trong Sự thật số 102, 103 ,104, ở đây tôi sẽ trình bày lý lẽ một cách điềm đạm và cụ thể, cố tránh lối văn hùng hồn và trừu tượng nó chỉ khêu gợi cảm tình mà không làm cho người ta hiểu được rõ, cũng cố tránh những lời châm biếm, nó chỉ sướng mồm kẻ nói, mất lòng người nghe mà chẳng giúp thêm lý lẽ cho trí phán đoán của độc giả”. (Báo Sự Thật số 115, ngày 10/07/1949).
    Chưa kể nội dung, chỉ cái cách ăn nói với nhau, thái độ đã đáng nể rồi. Đúng là phong thái kẻ sĩ. Trân trọng nhau, chứ không cãi vã, chủi đổng.
    Sáu lăm năm trước các cụ tranh luận vậy; còn bây giờ xem con cháu cãi nhau mà chán. Nhiều bài: Tít thì dật bổ ngửa, qui chụp văng mạng, lập luận lỏng lẻo, nhưng dương dương cứ như mình độc quyền hiểu biết. Vậy thì thuyết phục sao được người đọc, chứ nói chi đến người đối diện. Thú thực liếc qua bài kiểu đấy đã biết ngay tác giả muốn phang cái gì, muốn báng bổ ai rồi. Và nó chả giúp gì xây dựng đất nước hay hòa hợp dân tộc cả. Một số bài tục tĩu dưới mức văn hóa chợ búa. Chán, chả đọc.
    Ước gì các ông/bà thích nói, viết hãy noi theo các cụ: “Tiên học Lễ, hậu học Văn”. Lễ nghĩa với nhau cái đã, rồi hãy nói chuyên Văn (bàn quốc sự) thì mới đem lại tý giá trị tăng thêm, mới có hiệu quả được.

%d bloggers like this: