Chuyện tìm mộ anh trai Giang Tử Kế

Tiễn người ra trận 2-1968.  Anh Kế người đội mũ nhận chiếc kiếm. Ảnh: Gia đình HM

Tiễn người ra trận 2-1968. Anh Kế nhận chiếc kiếm. Ảnh: Gia đình HM

Entry nói về việc tìm mộ anh trai Giang Tử Kế (Giang Văn Kế) trong gia đình Hiệu Minh. Anh hy sinh tại chiến trường phía Nam năm 1970. Tôi từng viết trong entry “Những tấm đá hoa cương trên bức tường chiến tranh” có dùng hình tượng của anh Kế cho tứ của bài viết.

Chuyện tâm linh

Mấy năm trước, mộ ông già nhà này nằm ở trong khu núi khá hùng vĩ ở Áng Ngũ, huyện Hoa Lư. Anh em trong nhà tin vào long mạch, hướng mộ nên đã để cụ ở đó. Tôi có về thăm vài lần và thắp hương.

Nhưng bẵng đi vài năm, tôi bận không viếng vì công tác và thời gian ở quê có hạn. Bỗng mấy tháng liền, ở bên Washington DC, tôi toàn mơ thấy cụ. Ông về thăm con, ngồi một mình, chẳng nói chẳng rằng, rồi đi.

Tôi bám theo đến một ngôi nhà lá hẻo lánh ở trong núi, trong nhà chẳng có gì ăn. Trông ông rất khổ, tôi thương cụ, khóc ròng và tỉnh dậy mới biết chỉ là giấc mơ.

Linh tính mách bảo có chuyện gì đây. Lần sau về quê, tôi bảo chú em đưa đi thăm mộ. Lúc đó mới biết, đường cao tốc du lịch Tràng An đi qua nên đã khu mộ bị giải tỏa. Tới nơi mới, tôi thắp hương, dù chẳng biết khấn. Thật lạ lùng, sau đó không mơ thấy cụ lần nào nữa.

Luck và Bin thăm mộ ông nội 7-2012. Ảnh: HM

Luck và Bin thăm mộ ông nội 7-2012. Ảnh: HM

Nhớ lần du học Ba Lan, đến Krakow (9-1970) để học tiếng ở trường Jagielloński được vài tháng.

Vào buổi trưa giá lạnh, tuyết ngoài trời phủ trắng, tôi thiếp đi và mơ thấy anh trai (Giang Tử Kế) đứng ngay bên cạnh giường.

Hỏi anh không nói, định bắt tay mấy lần, anh lùi lại và đi mất. Tôi gọi khản cả giọng nhưng anh không nghe. Tỉnh dậy  biết mình mộng mị, thương anh, nước mắt ướt đầm bên má.

Ngày hôm sau, tôi nhận được thư nhà, đơn vị báo tử. Anh đã hy sinh tại chiến trường phía Nam. Mẹ tôi vẫn bảo, con được nên người vì có anh Kế phù hộ.

Dù ở xa đất nước tới nửa vòng trái đất, cha tôi và anh Kế vẫn tìm về báo mộng. Thế giới tâm linh không phải là vô lý.

Cháu gái không biết mặt tìm mộ cậu

Mẹ tôi ngày càng già, gần đất xa trời và chỉ mong biết được con trai nằm ở nơi nào, nhắm mắt cũng yên lòng.

Cả chục năm nay, anh Lâm, chú An, chú Long, chị Tuyết luôn quyết tâm đi tìm bằng được. Nghe nói tìm bằng ngoại cảm thế là lần mò bằng được. Người ở quê tin vào trái tim mách bảo hơn là những chứng cứ khoa học.

Cuối tháng 12-2010, chú An liên lạc được với đơn vị cũ ở Quân đoàn 3, mặt trận Tây nguyên (B3) thời chiến tranh. Nhận được giấy báo nói anh Kế từng ở đơn vị C60, E66, bị mìn, hy sinh tại Kon Tum. Địa điểm mai táng ở xã Đức Xút và tọa độ 93-35.

Chị Tuyết là chị cả trong tám anh chị em. Chị có con gái đầu lòng là cháu Dung, hiện đã lấy chồng. Anh Kế đi bộ đội cháu chưa ra đời, cháu Dung không hề biết mặt cậu.

Không hiểu sao, hôm đi tìm mộ, cháu Dung đòi đi theo, dù nhà cháu rất bận vì xí nghiệp sản xuất đá cảnh ở Ninh Vân (Ninh Bình).

Nơi được cho là có hài cốt. Ảnh: Bác Lâm.

Nơi được cho là có hài cốt. Ảnh: Bác Lâm.

Tháng 12-2010, sau ba ngày đêm, cả nhà đi chiếc xe Toyota của bác Lâm và một xe thuê của Ban qui tập mộ liệt sỹ ở Hà Nam từ Ninh Bình vào Kon Tum. Thông tin dựa vào Ban qui tập liệt sỹ qua điện thoại di động gọi từ Hà Nam.

Vừa đi vừa hỏi rồi cũng đến được xã Đak Xút. Nghe nói ở gần bờ sông có nhiều mộ chôn ở đó nhưng không có bia hay dấu hiệu mộ chí nào cả. Sau 40 năm tất cả đã thành mặt bằng trên một vùng đồi trọc rộng lớn.

Xe vừa dừng, cháu Dung bước ra và lăn đùng ra bãi cỏ, mắt nhắm nghiền, tay chỉ hướng đi, tựa như bị ma ám. Cả nhà thi nhau vái lạy cháu, tin là vong của anh Kế đã nhập vào cháu.

Để kiểm chứng có đúng không, các anh chị hỏi những câu liên quan đến thời niên thiếu của anh.

Hỏi có quen cô Thường (người yêu cũ) không, thì vong (cháu Dung) gật đầu nhưng lại ra hiệu xua tay và như bế con. Cả nhà đoán là có quen biết, nhưng cô ấy đi lấy chồng rồi.

Cháu còn thò tay vào túi móc cái khăn tay mùi soa. Chả là anh Kế khi đi bộ đội cũng được chị ấy tặng chiếc khăn.

Cháu Dung cứ thế bò đến một bãi cõ, nằm ngửa, một chân vắt sang chân kia, một tay quặp lên đầu. Kéo dậy nhất định không đứng lên, lôi đi chỗ khác lại bò lại chỗ cũ.

Nghe nói anh Kế lúc chết do mìn, mất một chân và một tay, gia đình càng tin đây là vong của anh Kế đã nhập vào cháu Dung.

Như một sự trùng lặp, lần đó tôi về thăm quê mới biết cả nhà đã đi tìm mộ, chẳng gặp ai. Đúng lúc tôi ở Ninh Bình, chú Long gọi điện và hỏi, có phải bác Thế về không?

Tôi vô cùng ngạc nhiên, hỏi tại sao vì tôi có thông báo gì đâu. Sau mới biết, chú Long hỏi cháu Dung có biết em Thế không thì cháu chỉ tay lên trời, ý nói đang đi máy bay. Chú Long mới giật mình và gọi điện về kiểm chứng, hóa ra đúng thật.

Các anh chị thắp hương, khấn vái và quyết định đào chỗ đó lên. Thuê máy xúc, bới đất bùn, khá vất vả sau gần một ngày. Người trong làng ra xem, xúm đông, xúm đỏ.

Bỗng cháu Dung lao xuống bãi bùn, dù mắt vẫn nhắm nghiền, hỏi gì không nói, tay ra hiệu bới bới. Mọi người theo hướng thì thấy hài cốt có vẻ của một người. Kiểm mãi thấy thiếu một xương ống chân.

Việc còn lại là qui tập hài cốt vào cái tiểu và đưa về quê. Mộ của anh Kế được qui tập như thế đó.

Sau khi xong xuôi, cháu Dung mới tỉnh. Mọi người xúm vào hỏi đã làm gì, nói gì, cháu không nhớ. Chỉ biết là mơ gì đó hãi lắm, ai đó rất lạ, dắt tay lôi đi tuồn tuột, giữa ban ngày.

Dư âm

Viết chuyện này có thể có người không tin, nhưng lại xảy ra trong gia đình nhà Hiệu Minh.

Xã tổ chức đón hài cốt rất long trọng và anh được nằm trong khu nghĩa trang liệt sỹ Trường Yên.

Năm đó (2010), mẹ tôi đã 90 tuổi, chống gậy ra nhìn con lần cuối. Bà thì thầm “Kế đã báo mộng cho mẹ đêm qua, vậy là con đã về đến nhà”.

Hồi tháng 7-2012, tôi đưa cả gia đình về thăm Ninh Bình. Đó là một trưa hè nắng gắt. Thăm mộ ông nội xong, tôi đưa hai cháu Luck và Bin sang thăm khu nghĩa trang có mộ bác Kế.

Luck và Bin thắp hương mộ bác Kế. Ảnh: HM

Luck và Bin thắp hương mộ bác Kế. Ảnh: HM

Bin và Luck hỏi, đây là tướng tá à, bác ấy đánh nhau với Mỹ bị chết à, sao lại được nằm đây. Tôi giải thích đây chỉ là người lính bình thường, chết vì tổ quốc nên được ghi công và chôn cất tại những nơi như nghĩa trang Arlington bên Mỹ.

Vừa chuẩn bị thắp hương, trời bỗng đổ mưa tầm tã giữa trưa nắng hè. Chú Long bảo, anh Kế báo mộng đấy. Anh chị và các cháu cứ yên tâm, thắp hương xong sẽ tạnh mưa.

Luck, Bin và mẹ cháu đội ô đi thắp hương hết các mộ trong khu. Các cháu còn đứng vái bác Kế khá lâu, và tỏ vẻ rất vui khi được bố mẹ cho làm việc này.

Vừa thắp hương xong, ra đến cổng nghĩa trang, trời tạnh thật, như một sự kỳ diệu.

Kể vài chuyện cho các bạn nghe. Đó có phải là thế giới tâm linh không thì tôi chịu. Nhưng có cái gì đó liên kết với nhau mà không thể hiểu hết sự trùng lặp lạ lùng này.

Bây giờ mỗi lần về quê, đi qua nghĩa trang, tôi vào thăm, tin rằng người nằm đó là anh trai của mình. Không thăm anh, có cảm giác mình thiếu cái gì đó, tôi chưa thể đi được, rất lạ.

Ở nhà Trích Sài (Hà Nội) có thờ ảnh của cha tôi và anh Kế. Bởi tôi tin hai người luôn đi theo suốt những nẻo đường của thế gian cùng với tôi, một đứa con và một đứa em.

Trong nghĩa trang của xã Trường Yên có gần 100 mộ được qui tập. Đó là chưa kể những người đã ngã xuống mà chưa biết ở đâu hoặc có hài cốt từ thời Pháp mà không biết của ai, vẫn có bia đề vô danh.

Nghĩ thấy cuộc chiến thật tàn nhẫn, cướp đi biết bao sinh mạng, làm tan biến đi biết bao tuổi trẻ cùng những ước mơ.

Dẫu vậy, họ ngã xuống cho thế hệ Bin và Luck được hòa nhập với thế giới, được sống trong hòa bình. Và nhân loại cũng học được một bài học đắt giá về chiến tranh tàn khốc.

Tự nhiên, thấy mình biết ơn những người ở quê đã thế chấp cả niềm tin vào vào trời đất, vượt cả ngàn km, chỉ mong sao mang đứa con về cho mẹ già đang gần đất xa trời. Âu cũng là cái nghĩa của người đang sống đối với người đã khuất.

Hiệu Minh. 30-4-2013

Vong đã nhập vào cháu Dung. Ảnh: Bác Lâm

Vong đã nhập vào cháu Dung. Ảnh: Bác Lâm

Bắt đầu khai quật. Ảnh: Bác Lâm.

Bắt đầu khai quật. Ảnh: Bác Lâm.

Tìm thấy hài cốt. Ảnh: Bác Lâm

Tìm thấy hài cốt. Ảnh: Bác Lâm

Lễ truy điệu tại gia đình. Ảnh: Bác Lâm

Lễ truy điệu tại gia đình. Ảnh: Bác Lâm

Mẹ tin là con đã về nhà. Ảnh: Bác Lâm

Mẹ tin là con đã về nhà. Ảnh: Bác Lâm

Trong nghĩa trang liệt sỹ Trường Yên, Ảnh: HM

Trong nghĩa trang liệt sỹ Trường Yên, Ảnh: HM

Lễ truy điệu tại Trường Yên. Ảnh: Bác Lâm.

Lễ truy điệu tại Trường Yên. Ảnh: Bác Lâm.

Em tin là anh Kế đã yên nghỉ ở quê nhà với mẹ. Ảnh: HM

Em tin là anh Kế đã yên nghỉ ở quê nhà với mẹ. Ảnh: HM

Hàng chục vạn người lính vẫn vô anh. Ảnh: Nguyễn Văn Hành

Xem thêm cùng chủ đề

Advertisements

66 Responses to Chuyện tìm mộ anh trai Giang Tử Kế

  1. […] một lần đi tìm mộ bác Giang Tử Kế, một cháu lái xe tên là Thêm cho đoàn cảm yêu và thương mến Thảo, sau đó hai […]

  2. […] Gia đình chủ Blog cũng từng đi tìm mộ anh trai bằng ngoại cảm tại gia đình […]

  3. Thúy Thanh hóa says:

    Tôi đã trực tiếp tham gia bốc mộ liệt sĩ ở Campuchia, do người nhà tìm bằng Gọi hồn ( lên đồng), xin kể để mọi người tham khảo. Chồng em họ tôi có anh trai hy sinh năm 1968 ở mặt trận phía Nam, thông tin chỉ có vậy. Khoảng đầu nhửng năm 90 phong trào tìm mộ nổi lên( lúc đó các nhà ngoại cảm chưa rầm rộ như bây giờ) Ông cụ lúc đó đã yếu ( dù mới hơn 70) nên bày tỏ nguyện vọng tìm hài cốt con trai với anh Cả, và anh Cả báo cho chú em đang là sỉ quan an ninh làm việc và sống tại Sài gòn. Tình cờ ở tầng trệt chung cư nơi chú em ở có một anh bảo vệ rất mê đồng bóng đả mách cho vợ chồng cô em họ tôi đi gặp bà thầy bói ( lúc đó chả ai gọi là ngoại cảm) mà anh ta hay đến đó để gọi hồn ở P 18 Bình thạnh. Thế là một cuộc gặp gở giữa người sống và người chết được thiết lập thông qua bà thày bói với kinh phí tùy hỷ ( khoảng 50.000đvn)với một đĩa trái cây và 3 cây nhang.Liệt sỉ chỉ cho chú em tên và địa chỉ của một đồng đội đã chôn anh hiện đang sống ở miền Bắc và nói chú em gặp người đó chỉ cho đi tìm anh. Một chuyến đi phép đột xuất được thực hiện và đúng là có người tên đó ở địa chỉ mà liệt sỉ đã chỉ. Môt thời gian sau khi chuẩn bị kinh phí và sắp xếp thời gian để đưa người dẩn đường vào Nam đi tìm( Người dẩn đường bây giờ là nông dân nghèo nên phải xong mùa màng mới đi được). chuyến đi không thành công vì người dẩn đường không định vị được địa điểm do cảnh vật đả thay đổi, không thấy con kinh rộng khoảng một mét từ VN chạy qua Campuchia mà trước đây anh ấy đã kéo xác bạn mình qua Cam chôn cất ( pháo Mỷ bắn dử quá). Ai về nhà nấy và một cuộc gặp gở giửa người sống và liệt sĩ lần thứ 2 được thực hiện như lần trước. Liệt sỉ báo đả đi đúng hướng nhưng con kinh củ đả được Nhà nước mở rộng cho tàu bè qua lại ( Khoảng 20 mét). Chuyến đi thứ hai được tổ chức có tôi tham gia và đả thành công với sự giúp đở của các cựu chiến binh xả và hai đồn biên phòng hai nước. Hiện Liệt sỉ đang yên nghỉ tại Nghĩa trang TP HCM .( Không cần thử ADN vì chính người chôn cất chỉ chổ). Vậy thìtheo tôi Hiệu Minh cứ yên tâm là Anh Kế đã về nhà.

  4. Hiền ngôn says:

    Bất kể người lính của phía nào hy sinh trong cuộc chiến tại VN trước 1975 cũng là sự sự mất mát lớn cho dân tộc nayf

  5. nguyen_hanh says:

    Tôi là con gái duy nhất của liệt sỹ ,Mặc dù hoàn cảnh khó khăn nhưng tôi luôn cố gắng tìm thông tin : nhắn tìm đồng đội trên tivi và trên đài tiếng nói VN .sau hơn 20 năm có một người nhắn tin ở khu vực huyện HIỆP ĐỨC QUẢNG NAM ,1 mình tôi đi tìm , trèo dèo lội suối , bò qua cầu treo , sau 3 nghĩa trang không có tôi đã thấm mệt và đói cồn cào , đến nghĩa trang thứ 4 tôi chạy thẳng đến ngôi mộ mà không chạy đi tìm như những nghĩa trang khác , Người chạy xe ôm kinh ngạc thật sự.:Tôi tin có THẦN GIAO CÁCH CẢM giữa những người cùng huyết thống. anh ta đã nói như vậy

    • thuctu says:

      Câu chuyện cảm động của chị cũng như câu chuyện của gia đình Hiêu Minh và nhiều gia đình khác. Có những điều tưởng không thể giải thích, nhưng khi nó có tính hệ thống thì đó là thực tế không thể chối bỏ!
      Chuyện trên báo Danviet.vn:
      “Đột nhiên, người thanh niên chạy băng vào cánh đồng, đến thửa đất cao gần 2m thì bất ngờ phi thân, nhảy lên gốc dừa rồi ngồi phệt xuống khóc. Cả đoàn tìm mộ và dân địa phương rùng rùng chạy theo…”
      http://danviet.vn/133798p1c24/su-chinh-xac-bat-ngo-tu-thong-tin-qua-khu.htm

  6. Dove says:

    Rất mừng vì gia đình của Hiệu Minh đã tìm được hài cốt của anh Kế. Điều quan trọng nhất là mẹ của Hiệu Minh được an lòng. Điều ít quan trọng hơn là bài báo đã cung cấp thêm dữ kiện về sự tồn tại của hồn điều mà nhân dân tin, nhưng khoa học chưa có lời giải thỏa đáng.

    Nước mình phải trải qua nhiều cuộc chiến tranh, bất ổn xã hội và thiên tai dịch bệnh cho nên số người bị thiệt mạng tức tưởi rất nhiều bởi vậy nếu gọi VN là đất nước của oan hồn cũng không ngoa và hầu như gia đình nào cũng có hài cốt người thân bị thất lạc.

    Vậy có 2 câu hỏi được đặt ra 1) Hồn nói chung và oan hồn nói riêng có tồn tại hay không? và 2) Sự tồn tại của hồn và sự ràng buộc của nó với những người đang sống có mâu thuẫn với các quy luật vật lý đã biết không?

    Về câu hỏi thứ nhất tôi đã có hân hạnh được GS Hoàng Phương trả lời và chứng minh bằng những dữ kiện cụ thể. GS khẳng định hồn tồn tại, dứt khoát như Grosthendiecke khi ông tuyên bố với toàn thế giới về sự tồn tại của toán học tại VN trong hoàn cảnh chiến tranh. GS còn tin rằng VN là có những điều kiến tốt nhất để nghiên cứu lý thuyết và chứng minh bằng thực nghiệm về sự tồn tại của hồn. GS tin chắc rằng VN có thể và cần phải đi trước thế giới về khoa học tâm linh và cận tâm linh. Rất đáng tiếc là Nhà nước đã ko tạo cho GS những điều kiện nghiên cứu tối thiểu và GS đã vĩnh viễn ra đi khi mọi việc còn dang dỡ.

    Tôi cũng đã mang chuyện này ra đàm đạo với GS. Đào Vọng Đức. Nhà vật lý lão làng và đã từng nhiều năm làm GĐ Trung tâm NC Tiềm năng con người này. Tôi còn nhớ, có lần dường như rời khỏi thực tại, ông nhìn đăm đăm vào ko gian xa xăm và trả lời một cách huyền bí. Tóm lại khoa học chính thống mới chỉ bao quát được một phần rất nhỏ vũ trụ mà chúng ta đang sống, bởi vậy trách nghiệm của nhưng người làm khoa học là phải thoát ra khỏi mọi định kiến (dù là khoa học, thuyết tương đối chẳng hạn) để ghi lại một cách khách quan những sự việc đã xẩy ra.

    OK, chẳng thể nào sai được.

    Vào năm 2008, khi tôi đang tràn ngập ấn tượng với những nghiên cứu của một người bạn về máy tính lượng tử (quantum computer ), thì một phụ nữ vô cùng xinh đẹp của IOIT rủ tôi đến đền thờ Hoàng Mười (Nghệ An – Hà Tĩnh) để xin âm dương. Chả là chỉ vì ở làng KHCN Nghĩa Đô khó có thể tìm ra gã nào ít dị đoan hơn tôi, nhưng ko hiểu do đâu mà các bà các cô truyền tụng với nhau rằng nếu được tôi tháp tùng thi luôn xin được quẻ đẹp.

    Không hiểu do duyên phận thế nào mà bà TS xuất thân IOIT đã kể lại được hầu hết các nhà ngoại cảm nữ tôn vinh lên làm liền chị. Thế là bà ấy chở tuốt tôi vào nhà cô Phương, một nhà ngoại cảm có tiếng ở Thanh Hóa để nghỉ lại và sáng mai vào Hà Tĩnh đến đền thờ Hoàng Mười cho kịp giờ đẹp. Bản thân tôi, ko hề nghĩ rằng đó là một dịp may để tìm hiểu sâu thêm về 2 câu hỏi đã từng được đặt ra.

    Sau một lúc đàm đạo, cả hai người phụ nữ đều vô cùng bức xúc vì tôi một mực khăng khăng rằng thiết lập ngay tức khắc quan hệ với hồn là không thể chấp nhận được trên quan điểm vật lý học hiện đại, bởi vì theo thuyết tương đối thì tốc độ lan truyền trong không gian của các tín hiệu cận tâm lý không thể vượt quá tốc độ ánh sáng. Thế là hai bà “mù vật lý” nổi cáu lên, cô Phương đề nghị tôi hầu chuyện với các cụ nhà tôi đã mất từ lâu để làm rõ vấn đề và tiện thể biết thêm về hậu vận và tương lai của mình.

    Tôi đã từ chối vì lý do đơn giản, tôi chẳng ham hố gì tiền bạc, công danh, việc của tôi là nghiên cứu khoa học, hẳn là các cụ chẳng giúp được gì, hơn nữa tôi chẳng muốn ai động chạm đến thế giới nội tâm của mình và thế giới cận tâm linh thì lại càng ko. Nếu cô Phương có năng lực thì cứ việc mời các cụ hiển linh.

    Thế là cô Phương cho biết, cô ấy chỉ có thể gọi hồn nếu người thân thật sự mong muốn và hồn đã sẵn sàng (quên mất từ) cho việc đó, có nghĩa là cô chỉ giúp đỡ thôi và để làm việc đó cô ấy phải thiết lập được sự ràng buộc (quên mất từ gốc) tay ba: nhà ngoại cảm, người thân và hồn. Cô ấy còn cho biết rằng, tôi là loại người khá hiếm vì cô ấy ko thể nhập vào thế giới nội tâm của tôi, nếu tôi ko tạo điều kiện.

    Hóa ra là vậy, điều kiện cần là người muốn gọi hồn phải có sự ràng buộc (entanglement) xuyên không gian – thời gian với hồn và tôi chợt nghĩ ra rằng hiện nay trong tất cả các sự ràng buộc mà vật lý học đã biết chỉ có ràng buộc lượng tử (quantum entanglement) là duy nhất thỏa mãn tiêu chí vừa nêu.

    Cần phải nói thêm vài dòng về vật lý. Quan hệ tức thời (không phụ thuộc vào khoảng cách ) giữa trạng thái của hai hạt bị ràng buộc lượng tử. Vào năm 1935, Eistein, Podolski và Rosen đã viết một bài báo cho rằng đó là một nghiệm ngoại lai của phương trình Srodinger vì nó ko thỏa mãn các quy luật đã được kiểm chứng của vật lý và gọi đó là nghịch lý. Vì thế ràng buộc lượng tử đã được gọi là nghịch lý EPR.

    Tuy nhiên, sau một thời gian dài nghiên cứu, đến năm 2008 giới chuyên gia đã đạt được những kết quả ban đầu trong việc chế tạo máy tính lượng tử trên cơ sở áp dụng lý thuyết ràng buộc lượng tử. Đến nay công việc được triển khai khá thuận lợi, vào năm 2012, D. Wineland và S. Haroche được cấp giải thưởng Nobel do những nghiên cứu thực nghiệm về điều khiển và đo đạc hạt lượng tử. Kết quả nghiên cứu của hai ông có thể được áp dụng để chế tạo máy tính lượng tử. Cũng trong năm 2012 những thí nghiệm đầu tiên về việc di chuyển những vật thể vĩ mô (macro) bằng vận chuyển lượng tử (quantum teleportation) đã được công bố.

    Thế đấy, với những dự kiện được trình bày như trên, có thể sơ bộ phác thảo đề cương để trả lời 2 câu hỏi đã được đặt ra như sau:

    – Hồn tồn tại, dưới dạng sóng do cơ thể phát ra trước khi chết và tập họp những dữ liệu cần thiết để duy trì quá trình sống và những dữ liệu đã thu thập được trong quá trình sống và được mã hóa bằng các trạng thái lượng tử;

    – Quan hệ giữa hồn và thế giới xung quanh, trong đó có người sống không mâu thuẩn với khoa học hiện đại, cụ thể là lý thuyết ràng buộc lượng tử (theory of quantum entanglement).

    – Hiệu ứng ràng buộc điện tử trên nguyên tắc có thể cho phép hồn khả năng dự đoán trước tương lai???

    – Cách thức gọi hồn theo ràng buộc tay ba, như cô Phương trình bày không mâu thuẫn với lý thuyết ràng buộc lượng tử.

    Việc giải mã toàn bộ cơ chế gọi hồn của cô Phương là cực kỳ hóc búa. Đó sẽ là một bước tiến vô cùng quan trọng trong việc tìm hiểu hệ thống thông tin của con người, trong đó lý thuyết ràng buộc lượng tử có thể chỉ là một viên gạch nhỏ.

    Tuy nhiên, các nhà ngoại cảm và các chuyên gia cơ học lượng tử rất nên ngồi lại với nhau để làm những thí nghiệm nhằm xác nhận sự tồn tại của hồn và khả năng gọi hồn dựa trên ràng buộc tay ba: nhà ngoại cảm – thân nhân – hồn, theo đúng chuẩn mực hiện đại về thực nghiệm khoa học.

  7. Ngự Bình says:

    Cám ơn bác Tổng Kua đã chia sẻ câu chuyện rất cảm động về việc đón người anh liệt sĩ về với gia đình. Trong sự mất mát to lớn ấy, gia đình bác tổng còn có may mắn tìm lại được người thân, nhưng còn rất nhiều gia đình khác, trong đó có gia đình bác cả của NB (anh lớn nhất của má), vẫn chưa có được cái may mắn ấy. Người cháu đích tôn của bác cả thuôc bộ đội miền Bắc được báo đã hy sinh ở Quảng Trị trong mùa hè đỏ lửa 1972 và cho tới nay vẫn không có tin tức gì thêm. Cũng tham gia trận đánh ở Quảng Trị năm đó là một người anh họ của NB (cũng là cháu ruột của bác cả) ở trong binh chủng Nhẩy Dù ở miền Nam. Sau năm 1975, khi người thân ở hai miền Nam-Bắc được gặp lại, nói chuyện kẻ mất, người còn, nhiều người đã đau đớn đặt câu hỏi “không biết chú cháu nó có bắn nhau không?”

  8. HAICON says:

    “Nghĩ thấy cuộc chiến thật tàn nhẫn, cướp đi biết bao sinh mạng, làm tan biến đi biết bao tuổi trẻ cùng những ước mơ. Dẫu vậy, họ ngã xuống cho thế hệ Bin và Luck được hòa nhập với thế giới, được sống trong hòa bình. Và nhân loại cũng học được một bài học đắt giá về chiến tranh tàn khốc”. Thật cảm động và tràn đầy triết lý nhân văn, cám ơn bác HM đã thay mặt hầu hết các gia đình từ bắc chí nam trong đó có thế hệ chúng ta tri ân các liệt sỹ nói riêng và những người lính nói chung đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình để giành độc lập và thống nhất cho quê hương đất nước nhân ngày thống nhất 30/4 thay vì một số người thích gọi là ngày chiến thắng!!!

  9. […] không số nói gì? (VTC). – Tôi đi tìm anh giữa đất Quảng Trị anh hùng (TP). – Chuyện tìm mộ anh trai Giang Tử Kế (Hiệu […]

  10. Kim Dung says:

    Đọc bài này, mà nghẹn cổ và lại mừng cho cả gia đình lớn của HM. Nhất là bức ảnh Cụ bà đứng tựa, muốn rơi nước mắt. Mừng cho anh Kế đã “trở về”, để lòng người Mẹ được yên ổn

    Vì anh Kế là nhân vật trong bài viết đầu tiên, KD biên tập cho HM, và chính bài viết đó- Những tấm đá hoa cương trên bức tường chiến tranh….đã khiến KD dằn vặt mãi về sự vô ý, dốt kỹ thuật, nên đã ko đưa được ảnh anh Kế trước lúc lên đường, chia tay với người bạn gái.

    Sao HM ko đưa lại bức ảnh anh Kế trước lúc lên đường. Đó là bức ảnh lịch sử của gia đình.

    Tin rằng, anh Kế trong những ngày này, đã mỉm cười, và ấm áp.

  11. Ngô Thế Minh says:

    Anh Hiệu Minh, Tôi xin chia buồn với anh về sự mất mát lớn của anh và gia đình anh\. Chuyện tâm linh thật khó nói, nhiều lúc không muốn tin cũng không được, nhất là khi nó xẩy đến cho chính mình. NTM

  12. D.Nhật Lệ says:

    Đọc bài này của bác HM.,mình thấy đồng cảm với bác và những người trong cuộc.
    Dù mình vốn tin vào khoa học hơn trong một chừng mực nhất định nhưng không cuồng tín đến mức tôn sùng khoa học xem nó như chià khóa vạn năng giải mã hết tất cả mọi sự vật.
    Lý do là khoa học chỉ có khả năng giải thích những sự vật cụ thể,hữu hình…nhưng cũng không
    phải hoàn toàn,nói chi thế giới vô hình,siêu hình,trừu tượng thì khả năng khoa học xem ra hạn chế vì không thể nào thấy,nghe,thí nghiệm v.v…hay cân,đo,đong đếm v.v.gì được như thế giới hữu hình !

  13. 3CANG says:

    Bài viết của TC thực sự xúc động. Xin được thắp một nén nhang tưởng nhớ tới anh Giang Tử Kế và những người đã ngã xuống vì chiến tranh.

  14. Hương.HN says:

    Em xin được chia sẻ cùng anh và gia đình.

  15. oanhnguyen2013 says:

    Anh Hiệu Minh kính mến,

    Tôi cảm thấy không xứng đáng để viết phản hồi trong những bài viết như thế này vì gia đình không suy suyển gì trong cuộc chiến vừa qua, gia đình đông con, không ai đi lính, nhà không bị pháo kích. Chỉ sau 75 mới có người đi học tập, bị ly tán nhưng hồi đó quá hải sợ “tắm máu” nên chuyện gì cũng thành chuyện nhỏ. Ngồi ở đây giờ phút này thì chỉ biết cám ơn Trời Phật.

    Xin cám ơn và trân trọng.

  16. John Are says:

    Ngày xưa mỗi lần em xem chương trình “Nhắn tìm đồng đội” là lại thấy đượm buồn, nhất là khúc cuối rất giống nhau: ai biết mộ liệt sĩ … ở đâu, xin báo về gia đình …, thôn …, xã …, huyện …, tỉnh …, số điện thoại … hoặc sở lao động thương binh xã hội và bộ chỉ huy quân sự tỉnh …

  17. Minh Thu says:

    Đọc entry này và comments, MT nhớ đến bộ phim tài liệu ” Linh hồn Việt cộng” cũng nói đến việc đi tìm mộ liệt sỹ đã chiếu cách đây 4-5 năm trên VTV1. Bộ phim quá xúc động khiến người xem ko thể cầm nước mắt. Nhưng sau đó lại lèo xèo vì người liệt sỹ tìm được ko chính xác, thực hư thế nào ko biết, báo chí ý kiến trái ngược ầm ỹ. Riêng MT vẫn bị ảnh hưởng lớn của bộ phim, thật sự thông cảm nỗi mất mát của người thân liệt sỹ, đau đớn thay cho họ. MT thấy kể cả tro người mất rải xuống sông, xuống biển thì linh hồn người mất vẫn sống bên cạnh người thân họ mãi mãi, sao cãi nhau để làm gì cho đau lòng gia đình họ?
    Việc đưa liệt sỹ Giang Văn Kế về thế là yên lòng cho mẹ và anh em trong gia đình. Em chia sẻ với anh Cua. Những người được sống hôm nay phải nhớ đến những người đã hy sinh trong chiến tranh mà sống cho phải đạo, theo MT thông điệp cho kỷ niệm ngày 30-4 chỉ nên như vậy.

    • chinook says:

      Việc tìm cốt và an táng, đưa về gần những người thân đều là những việc nên làm. Điều này giúp cho những người còn sống đóng lại một chương trong cuộc đời mình.

      Trong chiến tranh Vietnam, có chuyện hài cốt một sĩ quan VNCH được trao lộn cho phía Mỹ vì hai tử sĩ có nhiều đặc điểm thể chất giống nhau. Phía Mỹ họ nhận ra sự lầm lẫn này và thông báo cho phía Vietnam. Nhưng đã quá trễ, phía Vietnam đã trao thi hài cho người thân chôn cất.

      Chuyện được xếp lại vì không muốn khơi lại chuyện đau lòng của những người thân.

      Một chuyện nữa về nơi an nghỉ của ngươii quá cố. Cha Damien, một Linh mục người Bỉ đã sống và hy sinh vì người cùi Hawaii. Khi Ông qua đời, người ta chôn cất Ông tại Molokai,tại trại cùi Ông làm việc.

      Cách đây ít lâu, Ông được phong thánh, Một phong trào do một số người Bỉ tôn kính ông, muốn đưa hài cốt Ông, một Anh hùng và niềm hãnh diện của nhân bỉ về quê an táng. Nhưng gia đình Ông yêu cầu để Ông an nghỉ tại mảnh đất, cạnh những người Ông yêu mến và hy sinh mạng sống.

      Điều này cũng đáng làm chúng ta suy nghĩ.

  18. Rumbachata says:

    Xin ngả mũ trước vong linh mọi người lính Việt đã ngã xuống .

  19. Hiệu Minh says:

    Đi họp về thấy vài comment chửi bới rối.

    Đọc vài còm xong thấy buồn. Tưởng tượng nhà đang có tang, hàng xóm đến thay vì chia buồn thì quay ra cãi nhau. Y chang đám ma ở quê với các cụ nông dân chưa ra khỏi lũy tre làng.

    Hôm trước bác Rumchata có nói, thế giới ảo mà rất thật …

      • Hiệu Minh says:

        Đến đám ma cũng không được cười 🙄 😛

        • Saigonese says:

          SUV có chị bạn tính tình vui vẻ, rất dễ cười. Hôm đó cả đám đi đám ma, rút kinh nghiệm những lần trước, mọi người dặn chị không được cười khi có mặt trong đám tang. Lúc mọi người đang chia buồn với tang quyến, thực sự không có một duyên cớ gì hết thì chị cười phá lên một cách rất khổ sở. Ai nấy nhìn chị khó chịu, nhưng nhóm bạn thì hiểu là tại mình đã gây ức chế cho chị. Bác Tổng làm levinhhuy ức chế nên cười làm lành 🙂

        • levinhhuy says:

          Đất nước chiến tranh dai dẳng, hầu như nhà nào cũng phải có dịp đi tìm hài cốt thân nhân. Tôi cũng từng phải đi tìm hài cốt thân nhân đó, anh Hiệu Minh, ở đây:
          http://levinhhuy.wordpress.com/2011/03/16/ve%cc%81n-ne%cc%89o-vo-th%c6%b0%c6%a1%cc%80ng/
          Đời người ngắn hẹp quá, hơi sức đâu gánh vác theo oán hờn chi cho cực thân thêm. Khóc người đã khuất, cũng là khóc cho thân phận chính mình.
          Nhưng ai bảo với anh Hiệu Minh, văn hóa lũy tre là xấu nào? Đến viếng đám mà không cãi nhau thì còn gì… tình làng nghĩa xóm 🙂

        • Saigonese says:

          SUV có sang thăm nhà Bác Ly (Levinhhuy) và đọc bài mẹ con anh đi tìm người thân. Bà con có rảnh thì quá bộ qua đó, đọc xong, ai nấy sẽ chỉ mong bình an cho quê hương mình. Xin lỗi Bác Cua vì em đã mượn nhà Bác “quảng cáo” cho Bác Ly 🙂

  20. Lan says:

    Spammed

  21. LTV70 says:

    Xin thắp một nén nhang cho vong linh Liệt sỹ Giang Tử Kế!

  22. Người qua đường says:

    Thử nghĩ xem, nếu hài cốt đó thật là của gia đình anh HM thì cũng là điều may mắn vì đã đưa con về với mẹ.

    Nếu đó là của người lính khác, của bên này hay bên kia, mà được nằm trong nghĩa trang thì cũng làm yên lòng bao nhiêu người sống và học được bao nhiêu.

    Tâm linh có tin được hay không, nhưng nguyên việc đi tìm hài cốt cũng là việc đáng trân trọng. Giá như nhà nước đứng ra tổ chức và có dự án hàng tỷ đô la thì tốt hơn là để tự người dân bươn chải.

  23. NôngDân says:

    + Nhờ đến tâm linh để tìm mộ hay hài cốt có độ chính xác bao nhiêu phần trăm thì Nông dân tôi chịu. Nhưng thực sự trong chiến tranh, nếu đồng đội hi sinh khi đang ở địa điểm đóng quân còn biết được tương đối chính xác địa điểm. Khi vào trận, đôi khi bạn bị thương nằm lại, đâu kịp sơ cứu để giao cho tuyến sau. Đôi khi lăn lộn mấy ngày, điểm lại ai còn ai mất mới biết. Tìm lại được một liệt sỹ về an nghỉ ở nghĩa trang quê nhà, là cả một kỳ công và an lòng biết bao nhiêu người.
    + Sau khi giải phóng, Nông dân tớ được tiếp xúc nhiều với người lính phía bên kia. Nhiều khi thấy rất thẹn, vì có người bằng tuổi anh, tuổi chú mình, trình độ hiểu biết hơn mình nhiều, lại gọi mình ông, đôi khi còn xưng con. Nhiều người làm nhọn cành cây để cắm bờ rào, họ kê dao chặt. Mình là Nông dân thấy sốt ruột, lại làm giúp: dựng thẳng cành cây, đưa dao vạt chéo tự nó sẽ nhọn (vừa làm mình vừa nói vậy).
    + Cuối những năm 70 được điều chuyển về đặc khu Quảng Ninh. Sau này có nhiều chiến sỹ trẻ, gốc nam miền trung ở cùng đơn vị. Tớ thường nói đùa, Nước mình không thống nhất, có khi Tớ với các Cậu bây giờ còn vác súng tìm giết nhau, đúng là không cái ngu nào bằng.

  24. meohen2000 says:

    Câu chuyện của chú xúc động quá, xin được chia xẻ những mất mát và niềm vui đoàn tụ của gia đình chú. Cháu hoàn toàn tin vào những chuyện tâm linh như vậy, chỉ có điều giờ nhiều nhà tâm linh rởm hoặc không có tâm nên bị ” mất lộc”. Mong rằng có nhiều người có khả năng đặc biệt và có tâm để giúp các gia đình tìm được hài cốt người thân đã hy sinh vì dân tộc trong chiến tranh.

  25. Tôm says:

    Xin chia sẻ với bác HM cũng như bao gia đình Việt Nam đã mất mát người thân trong chiến tranh!
    Càng ngày tôi càng nhận thấy rằng ngày 30/4 nên là ngày hoà hợp dân tộc. Ngay cả bên thắng cuộc cũng có bao gia đình chịu mất mát, họ chẳng vui gì mỗi khi “kỷ niệm chiến thắng”. Còn những người dân thường, những người / những gia đình phía bên kia? Hướng đến cái tốt đẹp hơn, những dân tộc khác nhau từng là kẻ thù còn có thể ngồi lại, vậy một dân tộc Việt Nam tại sao không? Một ngày hoà hợp dân tộc sẽ làm dịu đi những nỗi đau trong biết bao gia đình, phát huy được tinh thần dân tộc, tinh thần đoàn kết. Đấy mới là sức mạnh dân tộc.

  26. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn các bạn đã phản hồi. Để cho người nằm xuống yên lòng, xin các bạn hãy tôn trọng bằng cách comment xây dựng nhằm hòa hợp dân tộc.

    Một số còm đi vào bới móc điều xấu của những người lính là không thể chấp nhận được.
    Đây không phải lúc nói về điều đó. Đừng vì lỗi lầm của hôm nay mà đổ tuốt tội cho quá khứ.

    Chúng ta nên hành xử có văn hóa hơn, ít nhất là trong Hang Cua này.

    Tôi viết entry và cả entry của bạn Uyển Vi để nói rằng, có hòa bình như hôm nay, bao nhiêu máu xương đã đổ của cả hai bên. Chúng ta nên tỏ lòng biết ơn họ.

    • Saigonese says:

      SUV đồng ý với anh Cua và đề nghị các anh chị khác tránh cho Chủ Hang và người viết entry những điều khó xử thế này, nó khác xa với mục đích ban đầu của người viết. SUV hiểu thế này: vào thời buổi binh biến, cả hai bên đều bị tổng động viên, học giỏi thì phải làm tướng lãnh chứ cũng chẳng thoát khỏi việc phải khoác áo lính như những người nông dân ít học. Không phải ai cũng chủ động đi theo con đường binh nghiệp, và đi theo bên nào thì không ai có đủ quyền để phán xét bên nào là chính bên nào là tà.

      Như anh Levinhhuy đã nói Bác gái đã phải lo lắng vì con trai lớn lên từng ngày, có người mẹ nào lại có nỗi lo kỳ cục như vậy nếu không phải là người mẹ ở đất nước có chiến tranh. Những điều anh nói có thể là một sự thật anh đã xảy ra với anh và rất nhiều người, nhưng có những sự thật rất khó viết thành lời, vì mình phải lường được cảm nhận của mọi thành phần người đọc. Vì thế phản ứng của Bác Hoàng mới gay gắt như vậy và đòi hỏi anh một điều có thể là phi lý với anh. Chắc sẽ tốt hơn nếu anh em mình cả hai phía giữ lại một phần suy nghĩ của chính mình lại cho riêng mình, khi biết rằng sẽ không có cách gì để hai cá thể có xuất thân và hoàn cảnh sống khác nhau có cùng một cảm nhận về một sự việc. Nói như câu kết của bài hát “Ai buồn hơn ai?” thì “Ta buồn như nhau”.

  27. fairfaxva says:

    Xin chia buồn cùng gia đình bác Hiệu Minh. Nỗi đau mất mát người cho cuộc chiến dẫu sao cũng đã nguôi ngoai khi tìm được mộ. Còn bao nhiêu gia đình của cả hai bên tới giờ vẫn đau đáu đi tìm người thân.

    Cứ tới ngày này hàng năm là bao nhiêu trái tim lại thổn thức. Lịch sử không thể đảo ngược. Nhưng sao dân tộc Việt lại không cố gắng đưa đất nước tránh xa những thử thách máu lửa ấy?

  28. […] số nói gì? (VTC). – Tôi đi tìm anh giữa đất Quảng Trị anh hùng (TP). – Chuyện tìm mộ anh trai Giang Tử Kế (Hiệu Minh). – Trần Mai Hạnh và ký ức tháng 4 (VOV). – Bên trong Trại Davis – […]

  29. Người nhà quê says:

    Xin chia xẻ cùng anh Thế về câu chuyện thương tâm và cảm động của gia đình ! Cuộc chiến này
    gần như hầu hết các gia đình V.N cả 2 miền , nhất là ở nông thôn đều có hy sinh mất mát ! Nhà tôi cũng vậy…Tôi nhớ lại một bài thơ của Phạm Tiến Duật viết năm 1972 , tuy chưa phải là tuyệt tác nhưng đã nói lên sự mất mát không có gì so sánh được . Vì bài thơ này mà ông bị kỷ luật khai trừ đảng và bị ”treo bút” khá lâu. Xin chép lại đây để thay một nén hương tưởng niệm những người đã
    chết vì cuộc chiến vô cùng thương tâm này và tưởng niệm cả nhà thơ nổi tiếng Trường Sơn một thời gian khổ :
    VÒNG TRẮNG
    Phạm Tiến Duật
    Khói bom lên trời thành một vòng đen
    Ở dưới đất lại sinh bao vòng trắng !
    Tôi và bạn tôi đi trong yên lặng…
    Cái yên lặng bình thường sau chiến tranh.

    Có mất mát nào lớn bằng cái chết ?
    Khăn tang trên đầu như một số không !
    Nhưng bạn ơi ở bên trong vòng trắng
    Là cái đầu bốc lửa ở bên trong…!

  30. Han says:

    hi anh HM,
    nha anh o Trich Sai HN a? Que ngoai cua em cung o cho nay, gan Ho Tay, me em co ong cau ruot la nguoi lang Trich Sai, ong le Nguyen Hoang Doai, khong biet anh co biet khong? Khi con o VN, em van hay ra nha ong cau cua me choi hang nam…

    • Hiệu Minh says:

      Tôi là người mua đất ở làng đó nên không biết nhiều các cụ trong làng. Nhưng phải công nhận, dân làng Sài rất hiền và chịu khó. Chỉ tội họ làm giấy thủ công, nay việc làm hết, chỉ còn cách bán đất để sống. Làng hiện nay đã đô thị hóa hết rồi.

      Cảm ơn anh đã đọc blog.

  31. chithuyhang says:

    […] số nói gì? (VTC). – Tôi đi tìm anh giữa đất Quảng Trị anh hùng (TP). – Chuyện tìm mộ anh trai Giang Tử Kế (Hiệu […]

  32. vt says:

    Xin chia sẻ với bác HM và gia đình .Bài viết đầy cảm xúc khó nói và thật buồn
    Mấy hôm nay trên một số Facebook có đăng hình ảnh các anh bộ đội của 38 năm trước , những hình ảnh nhếch nhác ,xấu xí với những lời bình đấy xúc phạm .Những người lính đã hy sinh cả tuổi xuân ,tình yêu , thậm chí cả cuộc đời mình để tham gia kết thúc cuộc chiến , Họ không phải chịu trách nhiệm vì nhũng sai lầm của giới lãnh đạo hiện nay nên bôi nhọ , bêu riếu họ là một sự vô liêm sỉ .
    Mình chưa từng đi bộ đội , gia đình mình vì lỳ do lý lịch nên cũng không nhiều người tham gia cuộc chiến nhưng với những người hy sinh cho cuộc chiến này mình luôn dành cho họ sự kính trọng nhất .
    .

    • vt says:

      Viết thêm : những người lính Bắc việt ( tạm gọi là như thế ) hầu hết đều ra đi từ ruộng đồng làng quê. Chân còn dính bùn ,họ xuyên qua rừng đi thẳng vào cuộc chiến . Nếu sống sót thì vào thẳng tới Sài gòn hoa lệ – Hòn ngọc Viễn đông . Ngoài niềm tin ,sự chịu đựng ,lòng dũng cảm và sự trung thành , họ không được chuẩn bị một cái gì cho việc tiếp cận với sự phù hoa của một đô thị lớn nên đòi hỏi họ phải cư xử như những quý ông (Gentleman) là một điều không tưởng . Lấy những sự ứng xử vụng dại , thô kệch của họ cách đây 38 năm ra để chế giễu,để miệt thị thì văn hóa ứng xử cũng không phải là cao siêu gì ,tiếc thay trong số những vị này không ít những mang học vị ,học hàm nọ kia ..
      Buồn thay cho công cuộc “hòa giải , hòa hợp , thống nhất” của họ

      • levinhhuy says:

        Ngày này, 30 năm trước, tôi mới lên 10, đang ở Biên Hòa. Niềm vui choáng ngợp trái tim thơ dại ngày ấy là niềm hạnh phúc vì từ nay hòa bình rồi, mẹ tôi sẽ không còn phải lo rầu khi trông thấy con trai cứ ngày một lớn, mẹ e đến tuổi quân dịch, con mình sẽ phải cầm súng giết người…
        Tôi đã ùa ra đường đón đoàn quân chiến thắng, không có cờ đỏ cầm tay để vẫy chào, tôi cởi phăng chiếc áo thun đỏ đang mặc để huơ lên, reo hò đến khản cổ cả mấy ngày sau đó. Hình ảnh anh bộ đội (lúc ấy tôi bất cần biết là Nam hay Bắc, cứ thấy dép râu mũ tai bèo dung dị là ùa theo ngắm mãi) chơn chất tiến vào thành phố đối với tôi lúc ấy là một hình ảnh đẹp kiêu hùng, như Thạch Sanh.
        Hình ảnh đẹp ấy chỉ lưu lại được có vài ngày đầu, sau đó thì cách ứng xử của họ làm trong tôi dấy lên sự bất bình. Cốt lõi của văn hóa ứng xử nằm ở tình người chứ không ở xuất thân giai cấp đâu bác! Sự trịch thượng, miệt thị thị dân tiểu tư sản của họ – những người chiến thắng – khiến thằng bé là tôi ngày ấy đánh mất sự kính trọng, lòng thương yêu dành cho các chiến sĩ giải phóng, các cán bộ cách mạng. Mãi đến giờ, tôi vẫn chưa tìm lại được tình cảm nhiệt thành của mình thuở ấy, lúc cởi áo làm cờ phất lên đón mừng hòa bình…

        • chinook says:

          Điểm làm tôi phần nào nể phục và hy vọng là tính kỷ luật của Bộ đội, nhứt là những người trong toán đi đầu.

          Họ không cướp bóc, phá phách.

          Nhưng những điểm tốt đẹp đó lần lần biến mất khi trật tự, an ninh đã được vãn hồi.
          Nét chất phác, mộc mạc đơn sơ của người lính gốc nông dân bị thay thế rất mau bởi tánh láu cá vặt , thô kệch hợm hĩnh.

          Hình như những người Bộ đội đi tiên phong đã bị đào thải và thay thế bởi những người thích hợp với hoàn cảnh mới.

        • Hoàng says:

          Đọc còm thì tôi hiểu anh Levinhhuy có vẻ biết viết lách. Tại sao anh không thể viết gì khác hơn là tìm những cái xấu của những người lính. Họ đã ngã xuống, dù bên này hay bên kia, thì cũng mang lại cho anh những ngày này.

          Tôi thấy anh vô ơn họ một cách quá đáng.

        • levinhhuy says:

          Hoàng ạ, tôi vốn quen viết lách từ hồi mới lên năm tuổi, thật đấy! 🙂
          Nhưng xin bạn đừng cố ý bẻ cong ý kiến của tôi, tôi không hề đả động gì đến những người đã nằm xuống vì cuộc chiến. Nghĩa tử là nghĩa tận, nhưng đừng buộc tôi phải nhớ ơn những chiến binh sinh Bắc tử Nam chứ – không cảm thấy cần thiết nhớ ơn, cái đó có khác với sự vô ơn. Mỗi năm, đến ngày 30/4, tôi lại thắp ngoài ban-công một nén nhang, để tưởng nhớ tướng Nguyễn Khoa Nam, người đã không phá cầu Cần Thơ và hạ lệnh tử thủ cho binh sĩ, viên tư lệnh ấy đã hành xử đúng như một người dân Việt; và tự nã đạn vào đầu mình vì cầm binh mà để thất thủ, ông đã hành xử đúng như một vị tư lệnh vùng… Lần nào tôi cũng ứa nước mắt khi cố đoán xem trong giây phút cuối của cuộc đời mình, ông đã nghĩ gì!

        • Hoàng says:

          Theo anh Levinhhuy thì người Việt phải biết ơn những người giúp Mỹ mang bom ném miền Bắc hay sao.

          Ý tôi nói, những người nằm xuống của cả hai bên đã dạy chúng ta một bài học. Và đó là điều cần biết ơn.

          Tôi xin dừng tranh luận ở đây vì thấy đã đi quá xa, nhất là trong entry này.

        • Lan says:

          Spammed

        • levinhhuy says:

          “Theo anh Levinhhuy thì người Việt phải biết ơn những người giúp Mỹ mang bom ném miền Bắc hay sao” – câu này là một câu thuộc loại ngậm máu phun người. Tôi đồng ý không nên trao đổi gì thêm với bác!

    • Hiệu Minh says:

      Trong một số còm ở blog này cũng vậy. Họ tìm cách bôi nhọ những người đã ngã xuống. Mình đã xóa rất nhiều nhưng không thể hết được.

      Không thể hiểu nổi những người có học (bởi có máy tính, biết dùng internet) mà không thể hành xử hơn những người nhà quê như anh chị nhà này bỏ hết mọi thứ sau lưng, đi tìm hài cốt của người lính đã mất về cho mẹ, cho quê hương.

    • Nguoi Viet says:

      Trong số những người MN tôi biết phần lớn họ không ghét các anh bộ đội MB. Có người còn khen bộ đội MB hiền lành, chịu khó nữa. Nhưng họ nói họ rất ghét lớp cán bộ vào tiếp quản sau đó và những thành phần bất hảo người địa phương nhân cơ hội đục nước thả câu.

  33. […] Chuyện tìm mộ anh trai Giang Tử Kế […]

  34. Saigonese says:

    Việc Anh Kế đã phải nhờ đến cô cháu để khiến xui mọi người đưa Anh về với Mẹ đã cho thấy Anh khát khao được ở gần người thân như thế nào. Ơn trên đã cho Bà Cụ gặp lại Anh, thế là ước nguyện của người gần đất xa trời đã được thỏa. Mừng cho Bà Cụ, cho Anh Kế và gia đình Anh cuối cùng cũng được “trùng phùng”.

    Ông Cụ và Anh Kế đã chọn Anh Thế để chuyển thông điệp có nghĩa là cả hai người đã khuất đều cảm thấy có mối gắn kết rất chặt với Anh và cảm thấy trông cậy được nơi Anh. Có lẽ Anh nghiệm lại những chuyện đã từng xảy ra với mình sẽ thấy Bà Cụ đã đúng khi nói “Con được nên người vì có anh Kế phù hộ”. SUV mừng cho Anh Thế vì không có gì phúc đức cho bằng có người thân luôn ở bên đỡ nâng cho ta, cho dù ta không thấy họ.

    Những chuyện tâm linh thế này, không thể nói có/không hoặc đúng sai. Chỉ biết khi nó xảy đến với ai thì người ấy tin, nhưng người nghe kể lại bao giờ cũng bán tín bán nghi hoặc chẳng tin mảy may. Riêng SUV tin rằng những người ra đi khi còn rất trẻ, có những ước nguyện chưa thành thường vẫn còn lẩn khuất nơi dương gian.

    Năm 1983, Anh Giang của SUV chết đuối tại Bửu Long khi anh mới 17 tuổi, học lớp 11. Anh học giỏi, đẹp trai, hiền lành và bơi rất tốt, chẳng hiểu sao tai nạn lại xảy ra với anh. Các bạn anh chỉ đơn giản là mới thấy anh ngồi trên tảng đá giữa hồ rồi không thấy anh đâu nữa, thuê người nhái lặn tìm cả chiều hôm ấy không thấy. Sáng hôm sau, Ba cùng Anh lớn và hai ông anh họ lên tìm anh. Vừa ra tới hồ, anh nổi lên liền, không đợi đến 3 ngày như những trường hợp tương tự. Ba lội xuống nước thì anh dạt đi, không cho mọi người tới gần. Ông anh họ mới khấn: “Em để Ba và mấy anh đưa em về nhà.” Khi đó, anh mới ngừng dạt đi. Sau này Má bảo hôm trước khi anh đi Ba có mắng oan anh, nên anh buồn.

    Năm 2009, SUV phải nằm trong bệnh viện để phẩu thuật. Có một cô lớn tuổi đang nuôi con ở giường bên cạnh cứ nhìn SUV rồi bảo: “Cô có người anh trai chết trẻ, cứ theo cô phù hộ nên nên mọi việc của cô dù dữ cũng hóa lành.” Không đợi phải đến lúc cô ấy nói SUV mới biết điều này, vì SUV cảm nhận được việc anh nâng đỡ mình qua từng trắc trở đến với SUV. Có những khó khăn không thể vượt qua chỉ với sức con người. Khi đó mình sẽ tin có Bề trên và và những người khuất phù trợ.

    • Hiệu Minh says:

      Mình là người không hay tin tướng số và mộng mị. Chẳng bao giờ đi xem bói, ngoại trừ vài lần các bạn đùa vui. Nhưng không hiểu sao mình rất muốn viết entry như một nổi giải nỗi buồn mất mát cho mẹ, cho các anh, các chị, các em và cả bản thân.

    • levinhhuy says:

      SUV ạ, những hồ nước ở Bửu Long là những bẫy chết người. Mới 9, 10 tuổi tôi đã biết bơi, và từ đó ngày nào tôi cũng phải bơi qua lại con sông Đồng Nai, từ chợ cá Biên Hòa qua bến đò Hóa An. Nhưng tôi tuyệt không dám thò chân xuống hồ nước ở núi Bửu Long.
      Đó là những hồ nước hình thành do khai thác đá, sâu hàng trăm mét, vách hồ toàn đá dựng đứng. Đứng trên bờ mà nhìn thì hồ nước xanh mát đẹp cuốn hút lạ thường, nhưng dưới lòng hồ là rong rêu tầng tầng lớp lớp, trơn nhớt, nhưng lại rất dễ bám cuốn lấy tay chân người ta. Ngày đó, dân Biên Hòa năm nào cũng chứng kiến vài người chết đuối vì say vẻ đẹp của hồ mà xuống tắm.

      • Saigonese says:

        Em cũng nghe người lớn nói vậy nhưng chưa bao giờ đến đó. Chắc tại anh Giang đạp rêu, bị trơn, trượt chân, té đập đầu vào đá bất tỉnh nên anh không hề bị sình nước. 22/5 này là giỗ anh. Cách đây mấy năm, cũng chính ngày này trong xóm SUV lại có một cậu học sinh lớp 9 bị chết tại Bửu Long, thằng bé đẹp lắm, quá trùng hợp nên ở xóm ai cũng ngạc nhiên.

  35. codamanxoi Bat says:

    Tôi đã đến trung tâm tìm mộ liệt sĩ mọc lên khá nhiều tại Nam Hà và Nghệ An. Ở các trung tâm này bao giờ cũng có một ông thủ trưởng đơn vị thường là trung tá đến đại tá đã hy sinh hiện về làm chủ trì ở trung tâm và các trung tâm này còn có dịch vụ thuê xe đi tìm trọn gói. Sao bác Hiệu Minh không thử làm một xét nghiệm ADN lấy từ một mẩu xương đào được đem đối chiếu với ADN của ngay bác hay tóc của bà cụ cho chắc chắn. Còn một điều nữa tại sao lúc đó còn đang chiến tranh mà đào chôn sâu đến thế? có lẽ phải hơn 2 m nếu nhìn chiều cao những người đang đứng dưới hố. Nói thật với bác Hiệu Minh tôi thấy “vong” người đã khuất toàn nhập vào phụ nữ, bởi tôi đã thấy trực tiếp 6 trường hợp, nghe kể lại 5 trường hợp và nay thêm một trường hợp cháu Dung nhà Bác….thôi thì dù sao cũng là một nguồn an ủi với các cụ và người đang sống…..

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra, khoa học có thể làm điều đó. Nhưng cả gia đình đã bỏ ra 40 năm để trông ngóng, để mong đón con về, bỏ bao công sức đi tim, chả lẽ mình dùng ADN để xóa nốt sự bấu víu cuối cùng vào niềm tin ấy.

      Vì thế mình đã quyết định không “cố đấm ăn xôi”….

  36. Mr Kitchenhand says:

    Cảm ơn vì sự chia sẻ chân thành của bác Thế!

  37. Nguoi Viet says:

    Cám ơn bác HM đã đăng entry cảm động này. Thế giới tâm linh quả thật kỳ diệu.
    Xin chia sẻ cùng bác và gia đình.

  38. Nguyễn Tử Siêm says:

    HM ạ, hãy cứ tin là bác Kế đã về với mẹ cho mát lòng. Mình còn một món nợ chưa trả, lúc nào cũng canh cánh không yên. Anh rể hy sinh ở đâu chưa tìm được. Lúc ấy chị mình mới 28, ở vậy nuôi con đến giờ. Giấy báo tử ghi “mặt trận phía Nam” chị cũng chẳng giữ được trong tình cảnh một nách 2 con, cháu bé còn chưa sinh. Không rõ đơn vị, đồng đội không một ai, biết đâu tìm.
    Xin chia sẻ cùng HM & tất cả ai cùng cảnh ngộ, dù là ở phía nào của mặt trận. “Nỗi đau này không của riêng ai” (K. Simonov).

    • Hiệu Minh says:

      Đúng thế bác Siêm ạ. Tôi suy nghĩ rất nhiều về số phận hàng triệu người lính ngã xuống, không nấm mồ, không tên tuổi. Qui tập các anh về để yên lòng người sống và mong họ hành xử cho phải đạo hơn.

  39. caoson says:

    phúc ấm tổ tiên!

  40. Hà Linh says:

    Entry cảm động quá anh Cua. Tưởng nhớ đến một người con trong gia đình anh đã ra đi, nhưng cũng gợi nhớ đến bao người con đã hiến dâng thân mình, cuộc sống cho đất nước.
    Nhìn ảnh mẹ anh Cua đứng lặng đón con về mà không cầm được nước mắt..Một người con ra đi, lòng mẹ đau mãi không thôi….Cuộc chiến qua đi có bao bà mẹ nuốt nước mắt tiền con đi, và ngày trở về nước mắt chảy ngược vào trong đón con thầm lặng trở về ..

  41. thuctu says:

    Có nhiều điều chưa thể lý giải được. Xin chia sẻ cùng anh và gia đình!

  42. R says:

    Mỗi nhà một nỗi đau riêng.Xin được chia xẻ với gia đình anh.

    R

%d bloggers like this: