Thư viện Tổng thống Hoa Kỳ

Lễ khánh thành Thư viện G. W. Bush.

Lễ khánh thành Thư viện G. W. Bush.

Người giầu xứ văn minh đầu tư cho tương lai, người có của xứ nghèo đầu tư cho quá khứ và cho mình. Có người về vườn xây chùa chiền, nhà thờ, tư gia, thật hoành tráng, Nhưng tại nước Mỹ, các tổng thống đầu tư cho thư viện, thay vì tượng đài cản trở giao thông và chật những lối đi.

Tôi tin rằng, nếu cụ Hồ Chí Minh thức dậy hôm nay, thấy trên quảng trường Ba Đình có thư viện mang tên ông, chắc vui gấp bội phần so với cái lăng cụ đang nằm.

Thư viện có từ mấy ngàn năm trước Công nguyên và luôn là kho tri thức của nhân loại gửi cho mai sau. Thế giới hiện đại sẽ không thể hiểu nổi cuộc sống của loài người cách đây 5000 năm nếu không có những thư viện Lão Tử trên thẻ tre hay  Library of Alexandria. Vai trò của thư viện khỏi phải bàn.

Chắc bạn đọc chẳng để ý là ngày 25-4-2013 có tin khánh thành Thư viện và Viện Bảo tàng Tổng thống George W. Bush tại Dallas, tiểu bang Texas.

Kể từ năm 1955, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua về điều luật Thư viện Tổng thống ( Presidential Libraries Act of 1955) cho phép thành lập hệ thống thư viện mang tên các Tổng thống do Nhà nước và Tư nhân cùng tài trợ. Hiện có 21 thư viện Tổng thống rải rác tại nhiều bang.

Đây là kho dữ liệu bao gồm sách vở, bài viết, băng video, audio, thành tích và hồ sơ trong suốt quá trình tại nhiệm, hoạt động,  kỷ vật liên quan đến cuộc đời của Tổng thống đó. Những tài liệu cá nhân này được lưu trữ như tài sản quốc gia.

Tại tiểu bang nơi Tổng thống sinh ra được chọn nơi đặt thư viện. Hai cha con Bush có hai thư viện ở Texas. Bill Clinton có tòa nhà ở Arkansas. Nơi ở của George Washington, Tổng thống đầu tiên, tại Mount Vernon bên bờ sông Potomac cũng là một thư viện mang tên ông.

Tổng  thống thứ 6 John Quincy Adams có tòa nhà cổ kính ở Massachusetts.  J F Kennedy cũng có thư viện ở Boston, nơi vừa có vụ đánh bom khủng bố. Bom vừa nổ xong vài tiếng thì thư viện JKF cũng bị chập điện cháy.

Abram Lincoln có tòa nhà hiện đại ở Illinois. Thư viện mới nhất George W. Bush vừa khánh thành với sự tham dự của Obama và các cựu Tổng thống Bush cha, Jimmy Carter và Bill Clinton. Ngoài ra, Tony Blair và nhiều chính khách nổi tiếng khác cũng đến dự.

Liên quan đến Việt Nam nhiều nhất phải nhắc đến Lyndon Johnson  qua đời năm 1973 có thư viện tại Austin, Texas. Được số hóa rất nhiều với đầu tư hơn 10 triệu đô la, người ta có thể nghe 640 giờ nói chuyện qua điện thoại của Tổng thống Johnson. Dù có nhiều công lao nhưng di sản của ông bị ảnh hưởng lớn bởi cuộc chiến Việt Nam mà chắc rằng trong hơn 600 giờ điện đàm, chúng ta có thể nghe rất nhiều từ Việt Nam, Sài Gòn, Hà Nội.

Theo VOA đưa tin, Giám đốc Thư viện Johnson, ông Mark Updegrove, nói rằng các thư viện của tổng thống không vinh danh tên tuổi của các ông mà thật ra chỉ trưng bày một hình ảnh đầy đủ của thời kỳ ông nắm quyền.

“Nhiệm vụ của chúng tôi ở đây không phải để hướng dẫn lịch sử và nói cho mọi người biết họ phải nghĩ gì, chúng tôi chỉ muốn cho khách đến thăm biết tổng thống đã làm gì và đã  ảnh hưởng tới cuộc sống của chúng ta như thế nào.”, ông Updegrove nói.

Thư viện Tổng thống cung cấp tư liệu cho các cuộc khảo cứu lịch sử. Điều này phản ánh tính chất xã hội dân chủ: “Những hồ sơ, những tài liệu đó thuộc về nhân dân, chúng không thuộc về vị tổng thống  đó”, ông cho biết thêm.

Tuy nhiên, việc bảo trì và quản lý các tư liệu quan trọng phải làm liên tục và đối mặt với nhiều thách thức bởi số lượng thông tin khổng lồ đòi hỏi nguồn nhân lực và kinh phí lớn.

Tôi ở Mỹ 10 năm nay, nhưng thú thật, chưa vào một thư viện Tổng thống nào, trừ lần đi Boston được Nguyễn Anh Tuấn cho vào thư viện JF Kennedy trông tựa một khách sạn 5 sao, từ giá sách, đến ghế ngồi, từ tranh trang trí đến sảnh ngồi chờ.

Có một chi tiết rất thú vị. Trong số 21 thư viện, John F. Kennedy, Lyndon B. Johnson, Gerald Ford, và sau này nếu hai cụ Jimmy Carter and George W. Bush mất, được chôn ở chỗ khác.

Hai cha con Bush cùng làm tổng thống.

Hai cha con làm tổng thống.

Còn lại hầu hết các Tổng thống có thư viện đều được hoặc mong muốn mình được chôn cất ở khuôn viên của thư viện. Khách đến đọc sách, xem video về cuộc đời. Nếu cần thì ra vườn vái mấy vái, nhất cử lưỡng tiện.

Tin về Thư viện George W. Bush  trên tờ Washington Post được bạn đọc có dịp comment thoải mái chế giễu ông này.

Thế nào Thư viện này cũng lưu trữ những đoạn buồn cười vào kho lưu trữ. Người Mỹ nhất định không bỏ qua chi tiết nào, từ tốt đến xấu, từ thông minh đến sự dốt nát của mỗi vị Tổng thống.

Dân mạng đưa lên đủ loại video nhạo ông.  Nào là ngố, mặt buồn cười, đọc sai, nhầm Australia thành Austria, APEC thành OPEC, God Saved the Queen, gọi hải quân Navy là “Corpse-Man”.

Ông Bush nhầm Mỹ có 57 bang, Canada có Tổng thống, Hawaii ở Châu Á, không phân biệt nổi giữa Tuyên ngôn và Hiến pháp, cho là Hiến pháp Mỹ được viết cách đây 20 thế kỷ, gọi châu Âu là một quốc gia, đủ kiểu ngọng và líu lưỡi.

Sau này, giới truyền thông phát hiện Nhà Trắng có chiêu tránh nhịu cho Bush bằng cách viết phiên âm các từ khó đọc.  Như Nicolas Sarkozy viết thành sar-KO-zee. Mugabe – moo-GAH-bee.

Dân chúng đùa vui kết luận, ông Bush hơi bị dốt ngoại ngữ và trình độ có hạn. Có một còm trên Washington Post rất buồn cười “Cuối cùng G. W. Bush cũng tới thư viện lần đầu tiên trong đời” khi xem tin khánh thành Thư viện.

Người ta bảo gia tài của người đàn ông bao gồm ba thứ: cô vợ hiền và đảm, con gái xinh và thông minh, và thư viện sách nhỏ tại gia đình.

Hy vọng, đọc xong entry, nếu ai trong Hang Cua chưa đi thư viện thì cũng nên đến cho biết thế nào là nơi lưu trữ và sản sinh ra tri thức nhân loại. Và nếu chưa có tủ sách, hãy sắm cho mình một góc nhỏ của tâm hồn.

Đừng đợi lúc làm nguyên thủ quốc gia mới đến thăm thư viện lần đầu, chỉ để cắt băng khánh thành như một bạn đọc đùa Tổng thống Bush.

Những moment vui nhộn và buồn cười của Tổng thống Bush. Chúc các bạn vui cuối tuần.

.

Hiệu Minh. 26-04-2013.

Advertisements

106 Responses to Thư viện Tổng thống Hoa Kỳ

  1. huu quan says:

    nếu nói như Pác Tổng thì thư viên bên Mỹ chính khu trưng bày những hiện vật lưu niệm trong đời Tổng thống Mỹ, mà như thế ở Viêt Nam gọi là cái Bảo tàng. Có một cụ ở Việt Nam đã có chục cái bảo tàng mang tên cụ (Đảm bảo ăn đứt Tổng thống Mỹ) tuy nhiên đi cái nào cũng giống cái nào, hiện vật thì toàn là photocopy và nội dung thì đều ná ná như nhau. Bước chân vào thì thuyết minh viên nói nghe như buồn ngủ, các nhân viên bán hàng lưu niệm (toàn hàng Tàu) thì lại vô cùng nhiệt tình và giá thì…chặt chém.
    vì thế, ngoài mấy cháu học sinh được đưa vào thăm miễn phí, ngoài những cặp tình nhân thấy vắng lôi nhau vào là ty tý thì khách bảo tàng chỉ có mấy ông Tây lớ ngớ đến xem. Người Việt như chúng em đố bao giờ mò đến

  2. qx says:

    Trong khi nguyên thủ xứ mình không có nét sinh hoạt văn hóa như xây một thư viện nho nhỏ cho mình để lại cho thế hệ sau nghiên cứu, thì họ lại chẳng có sự tôn trọng những nơi thờ phượng tổ tiên, một dạng “bảo tàng” của từng vị tổ tiên.

    Họ ném cục đá bự tổ chảng vào đền Hùng.

    qx

  3. Dove says:

    Khi đọc Tổng Cua:

    “Người giầu xứ văn minh đầu tư cho tương lai, người có của xứ nghèo đầu tư cho quá khứ và cho mình. Có người về vườn xây chùa chiền, nhà thờ, tư gia, thật hoành tráng,”

    cụ Ngô Đình Nhu đã báo mộng và nhờ Dove chuyển giúp comment sau đây:

    “… mỗi thời kỳ của Cộng Đồng Dân Tộc gồm nhiều thế hệ trước và sau thế hệ hiện tại. Vả lại, thực trạng lịch sử mà chúng ta nhìn thấy trước mắt là hậu quả của những sự kiện đã xảy ra hằng mấy Thế Kỷ trước và là nguyên nhân của những sự kiện sau này. Vì thế nếu muốn tìm hiểu thực trạng hiện tại và dự đoán các biến cố trong tương lai, bắt buộc phải xét lại lịch sử của nhiều Thế Kỷ đã qua.” (trang 49, Chính đề VN)

    Cụ còn nói:

    “Nếu không thấy vấn đề thì trong sự thất bại hay thắng lợi, mười phần trách nhiệm của người là năm và năm phần là vận nước.

    Đã thấy vấn đề thì trong sự thắng lợi hay thất bại, mười phần trách nhiệm của người là bảy và ba phần là vận nước.”

    (Trang 53, Chính đề VN)

    Tóm lại đầu tư cho quá khứ và xây chùa chiền để thấu hiểu thời vận ko hề kém quan trọng so với đầu tư vo cho tương lai. Bởi vậy Dove đã liều mình chịu ném đá để lưu ý các còm sĩ về tam nguyên cửu vận và cliodynamics.

  4. […] gái (NĐT). – Xôn xao sách dạy trẻ 5 tuổi làm chuyện “người lớn” (iHay). – Thư viện Tổng thống Hoa Kỳ (Hiệu Minh). 8h40′: – ‘Kẻ lười biếng’ là thần chém gió hay tên đốt đền? […]

  5. Loan says:

    Ôi ! ở Việt Nam nước tôi có nhiều vị giáo sư không biết đến internet là gì, có vị khi hỏi địa chỉ Email của anh là gì, anh ta trả lời ngon ư số x phố cầu gỗ Hà Nội hiiii
    http://www.phuongthaotd.com

  6. […] – Thư viện Tổng thống Hoa Kỳ (Hiệu Minh). […]

  7. Dove says:

    Hôm nay vào mạng, thấy trang nào cũng loan tin bắt hoa hậu quý bà Trương Thị Thúy Nga, GĐ bệnh viên đa khoa quốc tế Vũ Anh. Hóa ra là sau khi được truyền thông đầu tư cho danh hiệu “hoa hậu” và quảng bá danh hiệu “thành đạt”, bà ta đã bành trướng hết cỡ các hoạt động lừa đảo công cụ sản xuất thuộc sở hữu toàn dân để kiếm tiền.

    Thất vọng quá, bèn nhảy vào các trang mạng nước ngoài tình cờ thấy một bài nói về Konosuke Matsushita, cha đẻ của hãng Matsushita Electric.

    Hóa ra với học thức chưa qua trung học, 2 đồng sự là vợ và anh vợ (học vấn ko khá hơn ông chủ), 100 yên (khoảng 5 $US?) và 2 triết lý: 1) Tốt hơn 30% rẻ hơn 30% và 2) Nhân lực là nguồn vốn chủ yếu của doanh nghiệp; Konosuke Mashushita trở thành doanh nhân giàu có nhất nước Nhật là biểu tượng của quốc gia và từ trần ở tuổi 94. Không chỉ vậy, người anh vợ của ông đã trở thành ông chủ của hãng Sanyo.

    Vậy 2 câu hỏi được đặt ra, đó là:

    1) Tại sao dân tộc VN lại đầu tư nhiều đến thế cho các TS giấy, cho các danh hiệu phù hoa và cho các nhà doanh nghiệp (Vinashin, Vinaline, vv…) có triết lý kinh doanh bẩn?

    2) Có nên xây bảo tàng để quảng bá triết lý doanh nghiệp tốt và mở rộng cửa cho mọi người kể cả nông dân, những nhà sáng chế nghiệp dư và doanh nhân chưa từng được đào tạo bài bản không?

    Xin mạn phép trả lời.

    Câu hỏi 1: Đó là cái vết xe đổ, kéo dài dằng dặc từ thời vua Hùng, ăn sâu vào tâm thức và trở thành một thứ gì đó như là đặc trưng của dân tộc.

    Câu hỏi 2: Rất nên vì đó là một trong những biện pháp cần làm ngay để thoát ra khỏi vết xe đổ và hình thành những đặc trưng dân tộc phù hợp với kỷ nguyên công nghệ.

    Vậy bác nào định xúc tiến lập bảo tàng triết lý doanh nghiệp thì hô lên một tiếng nhé. Dove sẽ tham gia nhiệt tình.

    • Hà Linh says:

      Tại sao dân tộc VN lại đầu tư nhiều đến thế cho các TS giấy, cho các danh hiệu phù hoa và cho các nhà doanh nghiệp (Vinashin, Vinaline, vv…) có triết lý kinh doanh bẩn?
      *********
      Em k nghĩ là dân tộc ta đầu tư, mà chỉ một nhóm nào đó nhân danh thôi chứ…

      • Dove says:

        Nhầm to Hà Linh à. Ở xóm nghèo Nghĩa Đô, đa số dân cư dốc hết tiền bạc cho con xuất ngoại dấn thân vào học vấn. Bằng cấp của các cơ sở đào tạo hạng 2, hạng 3 và thậm chí hàng …bét đều OK, miễn là bằng ngoại.

        Dân chúng của cả nước đã chi hàng tỷ USD cho cơn điên giáo dục này. Ấy thế mà, bọn trẻ có đứa đúp lên đúp xuông cả chục năm vẫn ko thể tốt nghiệp. Lại còn không ít đứa do ko hội nhập được nên đâm ra phát bệnh trầm cảm. Sự nghiệp Tây học nửa đường đứt gánh tội nghiệp vô cùng.

        Trong khi nghiên cứu “Chính đề VN” của cụ Ngô Đình Nhu, Dove đã bị bất ngờ đến mức sửng sốt, khi cụ chủ trương rằng kỹ thuật phương Tây sinh ra học thuật phương Tây chứ ko phải ngược lại. Bởi vậy muốn theo kịp họ thì học gạo không phải là giải pháp, mà:

        “Vấn đề đã trở nên rất rõ: Nếu chúng ta muốn chế ngự được kỹ thuật Tây phương chúng ta phải rèn luyện để có được hai đức tính:

        1.- Chính xác về lý trí.
        2.- Ngăn nắp và minh bạch trong tổ chức.

        Muốn rèn luyện hai đức tính trên đây, “chúng ta phải chỉnh đốn đời sống hằng ngày cho ngăn nắp và minh bạch, và ngôn ngữ của chúng ta cũng phải được chỉnh đốn cho ngăn nắp và minh bạch…đời sống hằng ngày của chúng ta, và ngôn ngữ hằng ngày của chúng ta sẽ trở thành những dụng cụ sắc bén để giúp cho chúng ta rèn luyện chính xác về lý trí và ngăn nắp và minh bạch trong tổ chức.” (Chính Đề Việt Nam, trang 468).

        Dove tìm thấy ở Konosuke Matsushita một minh chứng xác đáng cho luận điểm trên. Còn quý bà Trương Thị Thúy Nga là một phản thí dụ.

        • mười tạ says:

          nhân bác Đô đề cập đến cụ Nhu, trong entry về sách, m.t giới thiệu:
          http://maianhtuan.wordpress.com/2013/04/21/ve-mot-ong-chu-nha-chua-sach/

        • Dove says:

          Cám ơn Mười Tạ, đã đọc bài của Mai Anh Tuấn rồi.

          Hồi học ở Paris, cụ Nhu gia nhập nhóm trí thức gồm các cụ sau: 1) Trần Đại Nghĩa, 2) Nguyễn Khắc Viện; 3) Bửu Hội; 4) Nguyễn Hoán; 5) Hoàng Xuân Nhị và 6) Một cụ bác sĩ nữa tên là Cư (quên mất họ).

          Sau này 5 cụ theo CS, mỗi cụ Bửu Hội đứng trung lập. Bởi vậy, lũ hậu bối CS gốc Paris hiểu biết về cụ Nhu có khi còn hơn nhiều bô lão bên bên VNCH.

          Có thể nói rằng quan hệ giữa CS và Quốc gia chặt chẽ hơn nhiều người tưởng. Một trong những minh chứng, đó là Bài tiếng gọi sinh viên của nhạc sĩ CS Lưu Hữu Phước, sau khi sửa lời đã được chọn là quốc ca của VNCH.

        • Xôi Thịt says:

          Nhìn cái link bác MT đưa, tôi luận thành “Về một ông chủ nhà chứa…”, nên háo hức mở link ra xem, ai dè … 😀

  8. […] – Thư viện Tổng thống Hoa Kỳ (Hiệu Minh). […]

  9. Q Bùi says:

    Lần đầu tiên comment trên blog. Em rất làm biếng đọc sách vì hay buồn ngủ mỗi lần đọc. Nhưng qua bài này và các comment thì sau này em sẽ danh thời gian đưa con đi thư viện đọc sách. Cám ơn mọi người

  10. Từ nhỏ đã ngưỡng mộ hệ thống thư viện của Mỹ và mơ ước sẽ có tiền xây dựng thư viện cộng đồng ở VN. Cho đến giờ, ở những quận huyện ngoại thành, các tỉnh vùng xa, các tỉnh miền Tây,… đến thăm nhà hiếm gia đình nào có vài cuốn sách, vài tờ báo, họa hoằn là những cuốn sách giáo khoa được vứt lăn lóc. Và cũng hiếm hoi lắm mới có 1 sạp báo ở thị xã. Mỗi ngày VN chỉ tràn ngập tin tức xây những nơi ăn chơi, giải trí, gần đây có các quỹ NGO hay các dự án từ thiện kêu gọi mở thư viện, góp sách, kêu gọi đọc sách.
    Còn thư viện ở VN vẫn còn lỗi thời lắm, so với các nước chắc đi sau hàng trăm năm. Một vị GS đã đem toàn bộ sách báo tài liệu tích cóp sau 50 năm ở nước ngoài về, nhân viên thư viện tổng hợp đến đánh dấu mã hóa đã phá hỏng hệ thống thứ tự được GS sắp xếp khoa học của kho sách. Nhìn thấy mà đau lòng. Giúp dc 1 phần mà làm hỏng 8-9 phần bởi quy trình làm việc lạc hậu.
    Cám ơn bài viết của bác Tổng Cua về tình hình ở xứ Hoa Kỳ

  11. […] Thư viện Tổng thống Hoa Kỳ […]

  12. Đình Phương Nguyễn says:

    Bạn có biết là vợ của Bush bà ấy là một thủ thư hay không ?
    Khi được giới thiệu đến gia đình Bush bà ấy đã rất tự tin mà nói , Tôi kiếm tiền nhờ việc đọc sách.

    • Hiệu Minh says:

      Có thể nhiều người không biết, nhưng khi tìm hiểu về gia đình ông Bush, tôi biết thêm chi tiết này.

      Bà mẹ của TT Bush con, đệ nhất phu nhân của Bush cha, đã nhắn người em Jeff Bush, từng là Thống đốc Florida, đừng nên ra ứng cử Tổng thống nữa, cho dù ông đủ khả năng. “We’ve Had Enough Bushies – Chúng ta có đủ Bush rồi”, ý nói gia đình đã có hai tổng thống.

      Dân Mỹ có vẻ nể ông bố hơn là ông con. Bà Laura cũng thể hiện là một đệ nhất phu nhân quí phái.

  13. TIt mù says:

    @ Bác Tép
    Trên VNN có bài http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/118970/liem-si-va—-xa-hoi-den.html có đoạn khiến cho vấn đề liêm sỉ một bộ phận không nhỏ cán bộ, đảng viên càng trở nên SOS hơn bao giờ hết., cháu thấy viết: càng trở nên “báo động” thì tốt hơn.

    Anh em nhà Tsarnaev đánh bom khủng bố người Mỹ, nước Mỹ đã không còn nơi ẩn nấp. Chắc Bác nhầm là “họ – anh em nhà Tsarnaev”

    Với lại lâu quá không thấy 2 bác Tịt – Tép vào hang cua ❓ Dạo này một mình Bác Dove tả xông hữu đột nên thấy đuối hẳn, Sóc gác kiếm có lẽ thèm ăn chua roài 😆 Hy vọng 2 bác rãnh rỗi ghé hang cua chơi nhé.

  14. Son says:

    Cách đây hai tháng tôi có dịp coi cuốn phim về đời Bác sĩ Benjamin Carlson, Người đầu tiên giải phẫu tách rời hai trẻ sơ sinh trên thế giới. Mẹ của ông ta tuy không biết đọc, làm ôsin thì phát hiện là người giàu có đều có tủ sách lớn, nên bà bắt hai người con trai phải đọc hai cuốn sách mổi tuần. Bác sĩ carlson lúc đầu học rất dốt, bị bạn học chê cười. Hai Anh em vào thư viện mượn sách (khu nghèo nên mổi tuần có chiếc  xe buýt lưu động cho mượn sách), dần dần hai Anh em học khá lên và đứng đầu lớp sau học y khoa trong khi nhiều bạn trong khu nghèo vào tù hay chết.
    Tôi thấy trong thư viện của thành phố  bên Mỹ này có sách tiếng Việt, tiếng Tàu, tiếng Tây ban nha, pháp,… Họ khuyến khích trẻ em đọc sách nhất là vào mùa hè. Các tiệm sách, công ty thương mại hay Cá nhân  bảo trợ các chương trình do thư viện đề xướng. Tôi nhớ hồi con tôi học tiểu học thì hè tụi nó thích vào thư viện mượn sách đọc vì mổi lần đọc xong 10 cuốn là thư viện cho một cái thẻ tới Nhà sách Barnes & Noble, đưa thẻ và được tặng một cuốn sách mới. Đọc 5 cuốn thì được phát một cái thẻ tới tiệm in n out được tặng một hamburger miễn phí. Sau này lớn lên thì các cháu tình nguyện giúp thư viện dọn dẹp sách theo các kệ. Tôi nhớ ơn nên hàng năm cũng gửi Ngân phiếu tặng cho thư viện để họ giúp trẻ em nghèo có chổ đọc sách vì nếu không đọc sách thì trẻ em đi lêu lõng, p há xóm rồi theo đám sì ke rồi lớn lên và tù.
    Đọc sách là thu thập tin tức dữ kiện nhưng khi ta dùng các tin tức này thì mới gọi là knowledge. sách giúp cho trẻ em mơ mộng theo các gương sáng của nhân loại. 

    • Hiệu Minh says:

      Giáo sư Sơn lại xui dại trẻ con ăn cứt gà rồi… Đùa thôi, nhà này cũng toàn phải đưa hai ông đi thư viện mượn sách. Bố nó ngồi đợi và ra chỗ bán sách hạ giá, có lúc toàn bỏ 1$ mua cuốn giá 40$. Cũ người mới ta. Mang về bày cho đẹp nhà 🙂

      • HAICON says:

        Thật hay là khi tham gia “còm” thì tự mỗi chúng ta đã tặng cho bản thân và mọi người một gíc nhìn của riêng minh. Ví dụ, như bác Hm thì thương cho các chính khách VN đã không được tự mình đầu tư cho tương lai mà chỉ được các đồng chí của mình giứp đầu tư cho quá khứ dù có muốn hay không. Còn bạn Tịt mù thì đơn giản coi thư viện như “thánh đường” của các đạo sỹ và “con chiên” trí thức. GS Sơn thì coi thư viện là nơi có thể đến và đọc sách và “Đọc sách là thu thập tin tức dữ kiện nhưng khi ta dùng các tin tức này thì mới gọi là knowledge. sách giúp cho trẻ em mơ mộng theo các gương sáng của nhân loại”. Còn tôi thì chỉ đơn giản coi thư viện là nơi cứu rỗi của những người không có đủ điều kiện tiếp cận với thế giới văn minh qua các phương tiện thông tin hiện đại và nơi có thể tiếp thu kiến thu “chùa” kiến thức nhân loại. Xin được nói rõ là “chùa” kiến thức” chứ không “chùa” ngân sách như các chính khách hay các quan DNNN vẫn thường làm đâu bác HM và bạn Tịt mù đừng hiểu lầm tội nghiệp!!!

    • fairfaxva says:

      Bác Sơn nói rất đúng về bác sỹ Benjamin Carlson – một trong 10 bác sỹ hàng đầu của Mỹ về giải phẫu não bộ cho trẻ em. Ông là nhà giải phẫu, là nhà diễn thuyết, là niềm hãnh diện của cộng đồng người Mỹ gốc Phi.

      Tôi còn nhớ trong 1 buổi lễ commencement (lễ khai giảng từng học kỳ) của trường Howard Univeristy ở DC, ông là khách danh dự được mời tới diễn thuyết. Cảnh sát dẹp đường và phân luồng xe cộ, trợ giúp cho rất nhiều khán thính giả muốn nghe ông nói. Rất nhiều phụ huynh đã dẫn con cháu mình tuổi từ mẫu giáo tới cấp 1,2,3 ăn mặc rất trịnh trọng để nghe ông nói. Dĩ nhiên là phải có giấy mời mới được vô hội trường. Những phụ huynh này rõ ràng có hướng đầu tư cho con cháu mình đi theo con đường tri thức, và hy vọng vô tương lai sáng lạng của con cháu. Điều làm tôi ấn tượng nhất là Hội đồng hiệu trưởng trong trang phục áo thụng (khác nhau ở từng chuyên ngành) chờ bác sỹ Carlson tại lề đường ngay trước hội trường, tháp tùng ông khi ra khỏi xe luxury (hiệu chi đó thì tôi không nhớ nhưng không phải là limousine) để vào trong.

      Tôi còn nhớ ông kể về cuộc đời của ổng giống như những gì bác Sơn viết, chắc cũng giống những gì tự thuật trong sách The Gold Hand viết về ổng. Ổng Carlson được nhận bằng tiến sỹ danh dự từ hiệu trưởng trường Howard University; được biết đây là bằng tiến sỹ danh dự thứ 65 của ông ấy. Thỉnh thoảng tôi thấy trên TV họ mời ông Carlson lên nói chuyện về y tế – dĩ nhiên rồi. Rõ ràng ông Carlson là chuyên gia đầu ngành trong một lãnh vực cực kỳ hẹp, nhưng cũng rất nổi tiếng trong xã hội và được mọi người trọng vọng, ngưỡng mộ. Ông không thua kém về khoản nổi tiếng đối với bất cứ chính trị gia nào (dĩ nhiên không kể tới hàng bộ trưởng và Tổng thống :-).

      Đó là điều khác biệt lớn lao giữa Mỹ và Việt.

      Sau này tôi còn biết Dr. Sanjay Gupta (gốc Ấn Độ), chuyên phụ trách mảng y tế của đài CNN cũng là một bác sỹ giỏi về phẫu thuật não bộ (Neurosurgeon) của Mỹ.

      Phải nhìn nhận rằng học vấn đã đưa họ lên đỉnh cao kiến thức, danh vọng, tiền tài, lẫn quyền lực. Đó là mục tiêu rất tốt khuyến khích con trẻ, công dân miệt mài đọc sách, tích lũy tri thức cho bản thân. Niềm yêu thích đọc sách của con nít Mỹ thật là đáng quý, không dễ dàng chi có ngay được. Đó phải là một quá trình tích lũy niềm vui của bản thân, sự kiên nhẫn của cha mẹ – thầy cô, và sự hỗ trợ tuyệt vời từ những trang sách đáng để đọc từ hệ thống nhà sách cho tới thư viện.

      Rồi lại ao ước giá như mỗi làng xã nghèo có 1 tủ sách cho con nít, sách thiếu nhi gì cũng được, để các cháu có cái mà tưởng tượng bay bổng, để được sống trong tuổi thơ, và bớt đi những cám dỗ, điều không hay từ xã hội.

      Đôi khi tôi tự hỏi tại sao cha mẹ Việt luôn sẵn sàng chi những khoản tiền lớn từ ngân quỹ gia đình vào việc ăn uống linh đình, áo quần, xe cộ không cần thiết mà lại rất tiết kiệm trong chuyện chi học hành, sách vở cho con. Có bao nhiêu phần trăm cha mẹ sẵn sàng dành 1-2 giờ mỗi ngày ngồi với con cùng trò chuyện, đọc sách, để gầy dựng niềm vui đọc sách nơi con trẻ, để con trẻ thấy rằng chiếm lĩnh kiến thức là điều đáng đầu tư lâu dài.

      • Hiệu Minh says:

        Chị FairFax chắc hay đưa con đi đọc sách ở thư viện nên viết đoạn này rất tâm đắc. Tôi cũng thích ông Gupta. Dạo này ít xem tivi, nhưng hôm nay vừa xem CNN, thấy ông xuất hiện nói về làm chân giả, nhân chuyện một số người bị cụt chân trong vụ Boston Bombing.

      • Hà Linh says:

        Các bậc cha mẹ mà chị FaiFax đề cập đến có lẽ ngay bản thân họ từ bé đã không được hướng đền tầm quan trọng của sách và khi lớn lên lẽ sống của họ có thể không phải từ tri thức, từ sách mà từ những thứ hình thức bên ngoài ….
        HL thấy bên xứ này đúng là hình thành nên nếp đọc sách như một phần cuộc sống được giáo dục kiên trì từ bé, khi còn chưa biết nói đã có những loại sách đồ chơi hấp dẫn, cha mẹ, ông bà, anh chị đọc cho mà nghe..đi thư viện là nhu cầu là hoạt động của cả gia đình..
        Ngay cấp tiểu học cũng có buổi sinh hoạt đọc sách hàng tuần, phụ huynh thay nhau đến đọc cho các cháu nghe ..
        Thư viện là cái không thể thiếu được của cộng đồng. Sách,báo, tạp chí, đĩa nhạc, phim…được cập nhật thường xuyên, người dân có thể yêu cầu mua cuốn sách mình cần…

  15. HAICON says:

    “Người giầu xứ văn minh đầu tư cho tương lai, người có của xứ nghèo đầu tư cho quá khứ và cho mình. Có người về vườn xây chùa chiền, nhà thờ, tư gia, thật hoành tráng, Nhưng tại nước Mỹ, các tổng thống đầu tư cho thư viện, thay vì tượng đài cản trở giao thông và chật những lối đi. Tôi tin rằng, nếu cụ Hồ Chí Minh thức dậy hôm nay, thấy trên quảng trường Ba Đình có thư viện mang tên ông, chắc vui gấp bội phần so với cái lăng cụ đang nằm”. Như bác HM bình luận thì rõ là lãnh đạo các nước văn minh giầu có sướng hơn lãnh tụ chúng ta rồi vì được làm những gì mà mình muốn. Thưa bác HM, tôi cũng rất kinh ngạc khi được biết có tới gần 70 thư viện ở mỗi phường của NY, mà mỗi thư viên đều có một trung tâm dạy tiếng Anh cho dân nhập cư chủ yếu do các giáo viên tình nguyện giảng dạy nhưng rất hiệu quả, ít nhất ngang với một trung tâm NN ở một trường ĐH cấp tỉnh ở ta chỉ phải tội thường được đặt ở tầng hầm, mỗi thư viện đều có một tầng với kệ sách dành riêng cho từng quốc gia với sách được dịch hoặc viết bằng tiếng của chính quốc gia đó bởi các chính khách trong và ngoài nước v,v,,,Đúng là bọn tư bản “giãy chết” có hê thống thông tin tuyên truyền thâm độc thật bác HM ạ!!!

    • TIt mù says:

      Hehe, Bên đó người ta xây thư viện cho đẹp thôi, chứ nếu mục đích là đọc thì đã nhét cả thư viện vào một trang web rồi, vừa nhanh mà ít tốn kém.

      Cái thư viện không chỉ đơn thuần là một cái thư viện 😆

      • Hiệu Minh says:

        Tịt Mù viết hơi cảm tính. Nếu bạn vào bất kỳ thư viện nào ở Mỹ thì lúc nào cũng đông người cho tới khi đóng cửa. Tôi hay đưa con đi thư viện, dù các ông tướng chỉ chọn truyện tranh của Nhật, nên hiểu rõ thư viện địa phương như thế nào.

        Hôm nào tiện sẽ viết về đề tài này.

      • HAICON says:

        Bạn Tít mù ạ, nếu bạn thấy số người đến thư viện đông như thế nào thì bạn không “đoán” như vạy, rất nhiều người già đến đọc sách và học tiếng Anh và sử dụng máy tính miễn phí ở thư viện. Có thể vì bạn thấy thư viện ở nước ta có tới 7-8 tầng nhưng lại vắng như chùa bà đanh nên mới cho rằng “Bên đó người ta xây thư viện cho đẹp thôi, chứ nếu mục đích là đọc thì đã nhét cả thư viện vào một trang web rồi, vừa nhanh mà ít tốn kém”. Người nghèo không phải ai cũng có máy vi tính và trả tiền nối mạng, nhưng bạn đã đúng đó là với người nghèo “Cái thư viện không chỉ đơn thuần là một cái thư viện” vì đó là nơi họ được học tập miễn phí nhờ các giáo viên tình nguyện, được hướng dẫn xin việc làm, mở mang kiến thức, hướng dẫn kỹ năng sử dụng vi tính cùng một số phần mềm, được đọc sách vở bằng tiếng mẹ để vơi đi nỗi nhớ quê hương và được giao tiếp với những người đồng cảnh là dân nhập cư đến từ nhiều nước trên thế giới v.v…

        • TIt mù says:

          Cái thư viện, quan trọng và cao cả hơn mục đích giải trí, đọc và lưu trữ chính là cái background (phông, biểu tượng…) mà nó được dựng lên. theo Haicon thì cái thư viện và nhà thờ có gì khác nhau không?

          Tại sao chỉ một số bài kinh, một số nghi lễ được lặp đi lặp lại bao ngày mà vẫn lôi kéo được những người theo đạo đi lễ? Tại sao phải đi nhà thờ mà không cầu nguyện ở nhà? Tại sao không dăm ba bữa ghé thăm hỏi han người hàng xóm nghèo khổ, tặng ít quần áo cũ… mà buộc đi lễ ngày chủ nhật…

          Tịt mù nghĩ thư viện đơn giản chỉ là một background, ở đó có không khí trang nghiêm của một “thánh đường”, có sự kết nối các cá nhân cùng chung một “tôn giáo”, và thường xuyên đi hoặc dẫn con đi chính là một nghi thức bắt buộc để trở nên “ngoan đạo” – Đạo tri thức.

          Là background thì điều đầu tiên là phải đẹp và tạo cảm giác dễ chịu, Haicon nhỉ?

          (p/s Hình như hang cua này nói tếu táo bông đùa dễ bị ném đá, với lại mảng nói về văn hóa đọc của mỗi quốc gia có lẽ là phim dài nhiều tập, đợi Bác HM viết entry tiếp rồi chém gió sau :lol:)

        • TIt mù says:

          Sẵn Haicon nói về số người đến thư viện để đọc làm TỊt mù mắc cười, vì có nhiều người đến đó đọc là phụ, còn nv chính là như ai đó còm ở dưới.

          Nghĩ lại thời sv cũng vui vui 😆 😆 😆

      • HAICON says:

        “Tịt mù nghĩ thư viện đơn giản chỉ là một background, ở đó có không khí trang nghiêm của một “thánh đường”, có sự kết nối các cá nhân cùng chung một “tôn giáo”, và thường xuyên đi hoặc dẫn con đi chính là một nghi thức bắt buộc để trở nên “ngoan đạo” – Đạo tri thức”. Định nghĩa của bạn Tịt mù không sai, tuy nhien tôi chỉ muốn đề cập đến khía cạnh hữu danh của thư viện của những người vì nhiều lý do trong đó chủ yếu là lý do kinh tế và điều kiện làm việc hạn chế họ được giao tiếp với thế giới và hàng xóm xung quanh. Nếu bạn chưa có việc làm, vì vậy bạn không có các thiết bị có thể giao lưu với thế giới bên ngoài qua internet hay truyền hình và đặc biệt nếu bạn phải xa quê hương và không được sống với đồng bào của mình thì thư viện là nơi duy nhất bạn có thể kết nối với thế giới và ít nhất ở những nơi đó bạn không bị kỳ thị hoặc để ý và nếu may mắn bạn có thể gặp những người đồng cảnh để trò chuyện cho dù chỉ là trò chuyện bằng anh ngữ hay ra hiệu. Tôi chỉ ước ao thư viện của chúng ta gần được như thư viện phường bên họ nghĩa là nơi đến đó có đủ sách để đọc, đủ phương tiện để có thể vào mạng nghe nhìn và có một tầng hầm giành cho những người học ngoại ngữ với tài liệu và thiết bị cách đây vài chục năm và được các nhà hảo tâm tài trợ miễn phí với đội ngũ giáo viên hầu hết là tình nguyện v.v….Thay vì những thư viện cao tầng tôn nghiêm tráng lệ, kín cổng cao tường chủ yếu giành cho các “học giả” và cho thuê làm dịch vụ với mục tiêu chủ yếu là để triển lãm cho sự ưu việt và hơn hẳn của CNXH!!!.

        • TIt mù says:

          Hình như Haicon hiểu nhầm ý mình muốn nói trong 2 còm trên thì phải. Tại sao có người đeo cái Rolex 20.000 $ không mua cái Casio 20$ mà dùng? Nếu mục đích chính của việc đeo đồng hồ là để coi thời gian thôi hay là cái gì khác?

          Với internet toàn cầu như hiện nay, Tịt mù tin rằng số lượng người truy cập trang thư viện này (nếu có) sẽ lớn hơn số lượng người đến đọc trực tiếp nếu thư viện có khối lượng lưu trữ lớn và đa dạng, tài liệu nghiên cứu giá trị, các mục giải trí đáng xem, … được cung cấp free một cách rộng rãi. Vậy thì lý do gì cái thư viện không là một biểu tượng của tri thức? Không phải là một sự trang trí cho một nền xã hội tiên tiến.

          Tịt mù thật sự không hiểu tại sao Haicon lại đưa vấn đề đi quá xa thế này, mọi so sánh đều khập khiễn bởi lẽ cái thư viện ở Mỹ khác xa cái thư viện ở Việt Nam Haicon ạ, đằng sau nó còn thấp thoáng cả một không gian văn hóa của một quốc gia, cũng như người đeo cái đồng hồ mủ của teen đang nghĩ: “Thằng nào “ngu” mới bỏ tiền đeo Rolex” 🙄

      • Hà Linh says:

        đi thư viện bên này vui lắm Tịt Mù..vì thư viện cũng có các sinh hoạt bổ trợ, chiếu phim, giới thiệu sách, nói chuyện thời sự, văn hóa..
        thư viện phục vụ mọi tầng lớp dân cư..ai cũng có phần của mình, có đủ loại sách báo tạp chí đĩa nhạc, phim ..vv… Mỗi lần mượn được tối đa 20 cuốn/20 ngày…đọc nhòe Tịt à..đỡ tiền mua sách nhiều lắm, chỉ mua cuốn nào muốn lưu trữ lại thôi…Thư viện thoáng đãng, ấm về mùa đông, mát về mùa hè.. cảnh trí đẹp đẽ..Tịt Mù mà sang đây có khi đòi chị dẫn đi thư viện suốt ngày!

        • TIt mù says:

          Hihi, Văn hóa đọc của Việt Nam mình chán lắm chị ạ, người đọc thì đã hiếm mà bực nhất là mượn sách trúng mấy cuốn bị xé vài trang hoặc gạch xóa lung tung, hay kiểu cho mượn là ngu nhưng mượn mà trả lại còn ngu hơn… Đó là thời xưa, còn bây giờ em cố gắng duy trì mỗi tháng dẫn con ra nhà sách một lần, nhiều lúc tiển mua đồ chơi còn nhiều hơn tiền mua sách nữa 😆
          Nghe nói Chị giống Bác HM, thích nghe tiếng sột soạt của sách, mà giờ xu hướng người ta xài tab hết rồi chị ạ, Em down free chọn lọc lại gần 2000 đầu sách, với thời gian eo hẹp như thế này có đọc chục năm cũng chưa hết. 😆

        • Hà Linh says:

          Hihihi thôi cố gắng ra kế hoạch một tuần đọc một cuốn sách cho con trước khi đi ngủ đi, con còn bé như con em thì em mua sách nhiều tranh minh họa vào, chữ to và câu chuyện nhẹ nhõm.
          Chị nghĩ tốt hơn hết mua truyện dịch của nước ngoài ấy..vì thiệt tình truyện cho trẻ con của mình ít, mà cứ muốn nhét ” tính giáo dục”, tính này tính kia vào cho nên câu chuyện không còn hồn nhiên làm cho trẻ con chán. Mỗi tuần đọc hết thì hai cha con lại ra cửa hàng sách tìm mua cuốn cho tuần khác…đảm bảo mai mốt con em mà không nghiện sách thì chị…vẫn là chị hihihihi Với con bây giờ hãy xem sách là một thứ đồ chơi đi, để đọc cho con vui..chứ đừng có nghĩ quá xa xôi…

          Em down load nhiều thế cũng tốt, khi cần là có ngay cũng hay chứ. Sách là cả một thế giới mênh mông, chị nghĩ có sống cả mấy cuộc đời cũng làm sao đọc hết được..đọc đến đâu thì biết đến đấy thôi…
          Từ quan sát của chị thì chị thấy nếu ai đó THẬT SỰ yêu quý sách, THẬT SỰ ĐỌC sách..hẳn cư xử và nghĩ suy cũng sẽ khác..Sách không hẳn là công cụ dạy luân lý nhưng những kiến thức từ sách sẽ giúp cho con người hiểu mình hơn, hiểu người hơn, sống nhân văn hơn..chị cảm giác thế. Ở đây chị không nói đến những kẻ dùng sách để làm sang, làm trang sức cho mình nhé.
          Chị khó lên Tịt !

        • Sóc says:

          Em đôi khi buồn cười lắm, nhà em giá sách nhiều, thỉnh thoảng xếp đi xếp lại, muốn nó có hình ảnh, hàng lối, cùng chủ đề thì bao giờ cũng thừa, cũng thiếu. Thế là em đi mua sách bày cho …đẹp.

        • Hà Linh says:

          Chị không hiểu ý Sóc lắm.
          Ở còm trên chị chỉ đơn thuần chia sẻ với Tịt Mù suy nghĩ của chị thôi.

        • Sóc says:

          Khổ quá, nàng nhạy cảm. Em nói vui thôi mà, em kể chuyện em thôi, 😀

  16. vt says:

    Mình ngày xưa cũng là con mọt sách, hồi học Đại học mình quần gần nát thư viện của trường và chị thủ thư là cán bộ của trường mà mình quen nhất nhất khi mình còn hoc . Sau này ra trường được phân về một tỉnh biên giới tây nam đang có chiến tranh thì thư viện tỉnh là nơi giúp mình giết thời gian nhàn rỗi , khỏa lấp nỗi nhớ nhà và bổ sung kiến thức . Đi thư viện nhiều đến nỗi mối tình đầu của mình chính là cô thủ thư hiền lành , xinh đẹp . Chuyện tình giữa một anh chàng Bắc kỳ với cô thủ thư con một công chức chế độ cũ cũng thơ mộng và nghiệt ngã không kém chuyện của anh Chính ” ở hai đầu nỗi nhớ” . Chỉ khác anh Chính là sau này mình về SàiGòn thì 2 đứa vẫn giữ liên lạc và “nỗi nhớ” thì cũng nguôi ngoai rồi ..
    Không hiểu các bạn thấy thế nào chứ tôi thấy bây giờ ở VN thư viện cũng không thiếu và sách cũng không phải là hiếm ( trừ những vùng sâu, vùng xa )Các trường học từ cấp 1 trở lên đều có thư viện trong đó các trường ĐH đều có hẳn một Phòng thư viện mà trưởng phòng ngang với các TP khác của trường như HCQT,Tài vụ , CTSV . .. vấn đề là văn hóa đọc bây giờ thay đổi quá nhiều . Xã hội và nền giáo dục cho ra lò các sản phẩm ” mỳ ăn liền ” nên việc đọc cũng vậy . Người ta chỉ đọc nhưng gì ngưới ta cần và dễ kiếm kiểu ” dân ta phải biết sử ta – nếu mà không biết thì tra guc gồ ” chứ còn việc đọc và nghiên cứu các sách có hàm lượng kiến thức cao , các tác phẩm văn học dài hơi thì rất ít . Đó là lý do thư viện thì nhiều nhưng người đọc thì vắng tanh .Do vậy bây giờ ở Vn mà xây thư viện quy mô kiểu “Thư viện tổng thống” của bên bác Cua thì hoặc là vắng tanh như các nhà bảo tàng tiền tỷ đã xây ,hoặc trở thành nhà hàng tiệc cưới hay quán Cà phê với lý do rất đơn giản là “lấy thu bù chi”
    Cho nên mình rất sợ có một vị nào đó trong Bộ VHTT-DL đọc entry này của Bác Cua liền đưa ra ý tưởng xây “thư viện đẳng cấp thế giới ” mà kinh phí dự toán khoảng 10.000 tỷ thì dân còn khổ nữa . Bộ đang có mấy dự án toàn nghìn tỷ trở lên như : xây bảo tàng Hn ,xây nhà hát cho các tỉnh , xây khu thể thao cho Asiad nhưng chưa được duyệt đang bí vì không có gì để thu thì biết đâu chuyển qua xin xây thư viện lại được duyệt ?
    Nói như Mười Tạ là hãy tận dụng những gì mình có thôi ,đừng hoành tráng nữa, dân chúng em sợ lắm rồi

    • Hiệu Minh says:

      Cụ VT đúng quá, chỉ cần 50 triệu nông dân với 100.000km2 đất canh tác là đủ nuôi 1/6 thế giới đó. Chỉ cần tận dụng hết những gì mình đang có là đủ. Cần gì phải Vinashin với Lenin cho mệt đầu.

    • Ngự Bình says:

      Trích từ vt: “Không hiểu các bạn thấy thế nào chứ tôi thấy bây giờ ở VN thư viện cũng không thiếu và sách cũng không phải là hiếm ( trừ những vùng sâu, vùng xa )Các trường học từ cấp 1 trở lên đều có thư viện trong đó các trường ĐH đều có hẳn một Phòng thư viện mà trưởng phòng ngang với các TP khác của trường như HCQT,Tài vụ , CTSV . .. vấn đề là văn hóa đọc bây giờ thay đổi quá nhiều.”

      Tôi không rõ về tình trạng thư viện ở VN, nhưng tôi đồng ý với bác vt là văn hoá đọc thời nay đã thay đổi khá nhiều. Hồi còn . . . trẻ, tôi cũng xay mê đọc sách. Cuối tuần thường đi dạo dọc theo con đướng Lê Lợi ở Saigon nơi có hàng chục nhà sách kế tiếp nhau, vào đọc ké hàng chục cuốn ở những nhà sách ở đó, đặc biệt là sách Khai Trí, trước khi xuất tiền để dành để mua một hay hai cuốn mang về làm của riêng. Hồi đó, đối với học trò từ tiểu tới trung học, phần thưởng cuối năm học chủ yếu là sách. Ở các lớp trên thì được thêm tự điển Anh Việt hay Pháp Việt. Lúc đó được ai cho sách thì mừng . . . muốn chết.

      Ngày nay ở Mỹ, học trò thường được thưởng bằng các phiếu đi . . . ăn tiệm miễn phí (cũng là . . . thức ăn), vé đi xem các trận đấu thể thao ở các trường đại học, vé đi sở thú hay vườn bách thảo không phải trả tiền, hay các nơi vui chơi khác. Ngoài đại học, các trường từ tiểu cho tới trung học đều có thư viện, và học sinh ở một số trường (trường tốt) thường được thày cô cho đọc sách như là một hình thức bài tập về nhà, nhưng cũng có nơi (trường không tốt) thày cô không bao giờ ra bài tập dưới hình thức đọc sách, và nhiều học trò chẳng bao giờ biết tới cái thư viện nằm nơi mô. Nói chung lớp trẻ ở Mỹ bây giờ đọc sách ít hơn trườc vì còn bận chơi games, lang thang trên nét, hay chui vào phây búc hay hàng chục phố rùm khác nhau.

      Đối với người lớn, Internet cũng đáp ứng được nhiều nhu cầu về kiến thức phổ thông. Thỉnh thoảng, những sách chuyên về một lãnh vực nào đó hay sách kinh điển cũng có người tìm cách post lên cho người khác đọc, mặc dù thường là các trích đoạn tiêu biểu và quan trọng. Tôi thấy có một trang mạng tiếng Việt có đăng rất nhiều sách, từ tiểu thuyết, khảo luận, tôn giáo, triết học v.v. của nhiều tác giả người VN khá nổi tiếng. Với sự xuất hiện của Internet, báo giấy cũng chết lần mòn, và các nhà sách theo kiểu truyền thống củng lần lần bị khai tử. Ở Mỹ, Barnes & Nobles vẩn còn cố gắng chống chỏi, nhưng cũng phải bán kèm cafe trong nhà sách.

      Mặc dù thư viện không thể thiếu ở đại học, việc xử dụng thư viện của thày và trò ở đại học bây gìờ chủ yếu là online, nhất là đối với tạp chí chuyên ngành, tạp chí phổ thông, báo, phim tài liệu (streamlining). Các sách chuyên ngành xuất bản gần đây có được thư viện mua dưới dạng điện tử (electronic version). Do đó thày trò có thể xử dụng thư viện của trường từ bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời gian thuận tiên nào (bất kể sáng, trưa, chiều, tối khuya). Đối với nhiều người, việc này rất thuận tiện vì hô vẫn có thể ngồi nhà làm nghiên cứu mà không phải lê xác vào thư viện, nhất là trong mùa đông đầy tuyết lạnh lẽo. Do đó, nhiều khoảng không gian trong thư viện ở đại học bây giờ được xử dụng làm nơi cho sinh viên đến ngồi học, xử dụng internet, tán gẩu và uống cafe.

      Túm lại, thư viện vẩn cần, và rất cần, nhưng hình thức thư viện không nhất thiết phải như trước.

      • Hiệu Minh says:

        Chính xác là mô hình thư viện phải khác, nhưng những tập sách trong thư viện thì không thể thiếu, từ ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau.

        • Ngự Bình says:

          Tôi không hiểu rõ ý bác tổng Kua nói “những tập sách trong thư viện thì không thể thiếu, từ ngàn năm trước cho đến ngàn năm sau.” Hẳn nhiên là thư viện vẫn có sách in, nhưng số lượng sách in đem vào thư viện trở nên ít đi vì ngày nay nhiều sách in đã được thay bằng sách điện tử. Trong tương lai, 50 năm hay 100 năm nữa, với các phát minh mới về khoa học kỹ thuật, biết đâu sách lại có một hình thức khác hơn là sách in.

        • Hiệu Minh says:

          Sách từ thẻ tre sang giấy và từ giấy sang số là bình thường nhưng sách vẫn là sách trong thư viện.

      • Hiệu Minh says:

        Tôi hay viết sai chính tả nên muốn nhắc bác Ngự Bình – sử dụng chứ không phải xử dụng. Xử án mới là xử, Sử án là lịch sử … án, xử dụng là dùng, sử dụng là dùng có lịch sử 🙂 🙄

        • Ngự Bình says:

          Cảm ơn bác Tổng đã nhắc nhở. Sau gần 30 năm không có dịp viết tiếng Việt thường xuyên, tôi mới viết lại tiếng Việt trong vài năm gần đây khi tham gia fố rùm nên sẵn sàng plead guilty về việc viết sai chính tả. Chỉ có điều hơi buồn mổi khi nghĩ đến tiếng cả hai thứ tiếng Việt và tiếng Anh của mình thứ nào cũng dở dở ương ương (và cũng không biết quê hương của mình ở nơi mô), huhu.

        • Nguyễn says:

          Đúng rồi! Bác Tổng nhiều lúc cũng nên thông cảm. Vì hoàn cảnh, một số người dù rất cố gắng nhưng không thể tránh sai sót chính tả. Như tôi hàng mấy chục năm ít dùng viết lách tiếng Việt nên mỗi lần gõ có vài câu còm cũng phải khảo đi khảo lại trước lúc cho lên, nhiều lúc gặp phải từ ít dùng còn phải tra gúc gồ đó. Bác thông cảm nhé.

  17. Trạch Văn Đoành says:

    “Người giầu xứ văn minh đầu tư cho tương lai, người có của xứ nghèo đầu tư cho quá khứ và cho mình”.
    TC làm một entry về đầu tư cho nghĩa trang đi. Cái này thì Đại Việt ta mới thật vô đình địch. Kể ra biết thêm tây xây nghĩa trang thế nào cũng lý thú đấy.

  18. HT says:

    Về xây bảo tàng: 13 năm trước, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt xây Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, để các cháu nhỏ cả nước có thể đến đó để học tập, khám phá, giải trí.

    Nhưng đến nay, Hà Nội vẫn chưa cấp đất xây bảo tàng này.

    Tương tự với dự án xây bệnh viện Nhi Hà Nội vẫn chờ đất, trong khi bệnh viện Nhi Trung ương thì quá tải.

    Vậy mà khắp Thủ đô, người ta dễ thấy các khu bất động sản chết, nằm la liệt, chiếm biết bao nhiêu khu đất đẹp.

    http://vietq.vn/thoi-su/thoi-su-trong-nuoc/683-quoth224-noi-phai-cap-dat-x226y-vien-nhi-v224-bao-

    Vì sao?

    • trần cường says:

      “Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt xây Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam, để các cháu nhỏ cả nước có thể đến đó để học tập, khám phá, giải trí”.
      Nhưng đương kim TT có thèm quan tâm đến phê duyệt đó không là chuyện hoàn toàn khác. HN chưa cấp đất xây bảo tàng thì chả nhẽ HN “to” hơn TT. TT cứ huy động quân cưỡng chế như với Văn Giang thì bao nhiêu đất mà chả có để xây bảo tàng và bệnh viện.
      Vì sao???
      😥 🙄 😥

    • xanghứng. says:

      Trồng màu muốn tốt phải vun “Q”,
      “Cu” tốt hơn phân của Cổ Nhuề (Nhuế)
      Ai muốn mua “cu” ra tớ mách,
      Hỏi thăm “Cu Việt”, lão “Hờ-Tờ” !

    • Hiệu Minh says:

      Nhìn vào BĐS mới thấy bất…cập. Họ ăn xổi ở thì nên mới ra nông nỗi này.

  19. Hà Linh says:

    Em nghĩ câu chuyện thư viện cũng đủ nói lên nhiều điều. Xứ mình là xứ cộng sản, quản lý bằng cách lập trình đến cả ý nghĩ, kiến thức con người. Chính quyền muốn định hướng, quản lý ngay cả nhận thức, cảm xúc của con người theo ý nghĩ của người cầm quyền để dễ cai trị.Con người phải đọc, phải nói, phải nghĩ, phải hành động như nhà cầm quyền muốn bất luận đó là duy ý chí, phi nhân bản.. nếu đọc cái khác đi, nghĩ khác đi, nói khác đi..thì tức khắc” anh là người khác chúng tôi, anh đứng về phía bóng tối, cái xấu, cái lạc hậu”..Giả thiết, nếu ta có các thư viện Thủ tướng hay Chủ tịch nước hay mang tên các bác A, B.C thì trong đó sẽ là gì? chắc là vô số những bài viết, những tác phẩm ngợi ca…nhằm tô vẽ những thần tượng không có thật…và dám chắc có ai vào đọc không? có khi chi phí lại vô cùng tốn kém và người dân có thực sự múôn thăm viếng và tìm hiểu nhiều không?
    Xứ người chú trọng đến hệ thống thư viện có từ nhà trường đến cộng đồng dân cư, em thấy phải nói là họ có nhiều thư viện lắm. Điều này nhằm chia sẻ với người dân chi phí không nhỏ cho nhu cầu đọc,sách, Sách khá là đắt nếu mỗi gia đình 4 người mỗi tháng chỉ cần mua 1 cuốn sách cũng đã khoản phí , có thư viện như con gái em mỗi lần mượn luôn 20 cuốn về đọc thoải mái…và cũng là cách để nâng cao dân trí, mở mang tri thức cho người dân..Người dân hiểu biết hơn, xử sự nhân văn hơn..cũng là cách để hỗ trợ lại chính quyền…Họ không sợ người dân” biết nhiều” mà mong cho người dân được “hiểu biết” tốt hơn..em nghĩ vậy…
    Em nghĩ trừ những người thích đọc sách in ra thôi, chứ còn trong thời đại công nghệ hiện nay thì có thể đọc bằng mọi cách chứ đâu có nhất thiết phải có giá sách đâu..Tất nhiên với riêng cá nhân em thì không có gì thú bằng có cuốn sách in, ngồi một góc và đọc…nghe tiếng trang sách sột soạt khi giở thật là thú..và khi đó cảm giác như tác giả chỉ kể cho riêng mình câu chuyện họ muốn kể..

    • Saigonese says:

      Đồng ý với chị là cầm cuốn sách giấy trên tay vẫn thích hơn nhiều. Là mọt sách, Saigonese sắm đủ Ebook Reader của Sonny, Kindle và ipad để đọc sách, nhưng rồi cứ mỗi kỳ lãnh lương lại tự thưởng cho mình bằng cách lần mò ra các tiệm sách cũ để mua truyện. Cái cảm giác được ôm một chồng sách của những tác giả ưa thích trên tay nó lâng lâng khó tả lắm. Mỗi lần ra Hà nội, Saigonese lại lần mò ra Hàng Buồm, Hàng Bè và Mã Mây mua sách của Tây Ba lô bỏ lại. Đọc nguyên bản sẽ thú vị hơn bản dịch nhiều, đặc biệt là với tình hình thảm họa dịch thuật tràn lan ở VN bây giờ.

  20. Bánh bèo vô dụng says:

    Theo bánh bèo biết thì ở các nước không chỉ có hệ thống thư viện quốc gia mà còn có thư viện của các trường đại học, thư viện tư nhân và thích nhất là thư viện cộng đồng ở địa phương. Nhờ vậy mà người dân bất kể trình độ lứa tuổi đều có thể đến để tìm kiếm thông tin.

    Còn ở VN thì nghĩ mà buồn. Chúng ta đang có nhiều cao ốc nhà hàng khách sạn, khu nghỉ dưỡng, sân golf… hơn là nhà sách, thư viện và bảo tàng… Chúng ta đầu tư cho cái bụng chứ không phải cái đầu, phục vụ cho những vui thú bản năng hơn là trau dồi tri thức. Bởi thế mà ngày nay khi người ta hành xử với nhau ngày càng thiếu văn hoá thì cũng là chuyện đương nhiên.

    • Hà Linh says:

      Ví dụ ở xứ mình có thư viện nhà trường các cấp, thư viện cộng đồng ở địa phương nhiều sách và phân bố hợp lý, ngay như cái thị trấn nhỏ bé của mình mà cũng có mấy cái liền ở các khu vuecj để dân tiện đi mượn đọc, Sách , tạp chí, báo nhiều phục vụ mọi lứa tuổi và tổ chức rất thoải mái,t iện nghi cho người đọc, thư viện rất đông người đên mượn sách. Thư viện thực sự hữu ích và rất cần thiết cho cộng đồng.

    • Người nhà quê says:

      @Bánh bèo : “…Chúng ta đầu tư cho cái bụng chứ không phải cái đầu…” Quá đúng ! Vì chúng ta vẫn thường”nghĩ bụng” mà …

    • mười tạ says:

      hỏi bác bánh bèo ở đâu để m.t chỉ bác nơi đến đọc hay mượn (miễn phí),
      trước khi than vãn cái “cung” chúng ta nên xem cái “cầu” trước đã nào.
      các chi nhánh của Phương Nam hay các nhà sách lớn mỗi tỉnh/thành đều bố trí ghế để ngồi đọc, có máy lạnh; hệ thống thư viện của nhà nước; các trường Đ.H hay nhiều trung tâm học liệu do nước ngoài tài trợ đều có quy mô vượt nhu cầu bạn đọc; trong khi nơi xôm tụ bạn trẻ lại là các quán cà phê cà pháo.
      Thật ra, để đọc sách, bạn chẳng cần chờ ai xây cho cái thư viện trong thời đại Internet này.
      đọc một số còm tôi thấy thật già nua và mòn mỏi cho một số bác quen cái thói trách tất cả (ngoài ta), hix

      • Sóc says:

        Cái này thì nói thật Búa ạ, bác Bánh bèo nói đúng. Chúng ta ít thư viện quá. Đói kiến thức, và tù hãm kiến thức… Đó là sự thật.

        • Hà Linh says:

          cái này thì nói thật Sóc nói đúng quá!

        • mười tạ says:

          riêng cái này, tớ ko đồng ý với Sóc,
          ở đâu tớ ko biết, riêng ở Huế và Đà Nẵng thì các điểm thư viện trường, thư viện tỉnh/thành phố, trung tâm học liệu, các nhà sách,… tớ nắm hơi bị rõ, cái còn thiếu là độc giả mà thôi, xây thêm để đưa vào bảo tàng sao.
          các hiệu sách cũ, chỉ vài ly cafe cóc cho những tác phẩm kinh điển,
          vùng sâu vùng xa ư, bưu điện sẽ mang đến cho bạn, hay mua cái D.com 3G nhé, …
          tất nhiên, nhắm mắt tớ cũng biết chúng ta đang thiếu nhiều thứ, nhưng vấn đề là chúng ta tận dụng tốt những thứ đang có chưa?
          có một bố cục rất hay là xung quanh các thư viện thường có rất nhiều quán cafe, và chúng ta rất dễ xem sĩ số và hành động của những “khách hàng” ở hai nơi đó. 😀

        • Sóc says:

          Thì tớ là chủ một quán cafe sách mà cậu
          Ahhhh. Cậu dân miền Trung hả? Lòi đuôi nhé.

        • mười tạ says:

          tớ có đuôi đâu mà lòi 😀
          tớ là fan cả 2 thứ mà cậu kinh doanh đấy, cho tớ địa chỉ, cậu có thêm 1 khách hàng, 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Sóc nói đúng nên chỉ còn 1 viên đá vì ai đó ghét Sóc tới mức mà cháu nói đúng vẫn thấy…sai 🙂

        • fairfaxva says:

          Bác Cua thương và chìu Sóc quá nhen khi chịu khó đi đếm đá Sóc tích lũy.

          Em rất ít khi tặng đá cho ai vì tôn trọng ý kiến trái chiều. Mỗi người có xuất phát điểm khác nhau, nhân sinh quan khác nhau, kinh nghiệm khác nhau mà.

          Tuy nhiên, có một vài lúc đem đá đi tặng cho một còm-măng nào đó. Em không dựa trên chính kiến, kinh nghiệm của người còm mà chủ yếu dựa trên thái độ. Nếu họ cao ngạo, kẻ cả, thiếu lịch sự trong giao tiếp thì ngay cả khi ý họ tương tự ý mình, em cũng tặng họ 1 viên đá cho hạ bớt hỏa của họ (hy vọng là vậy).

      • Hà Linh says:

        Mười nói đúng ở chỗ nếu đứng ở góc độ cá nhân, với một số tầng lớp nào đó thì chuyện đọc không phụ thuộc vào việc có nhiều thư viện hay không. Với một số người thích đọc, ham tìm tòi, mong muốn làm giàu tri thức thì họ có thể bỏ ra nhiều tiền để phục vụ cho nhu cầu đọc của họ, họ có thể bớt ăn, bớt mặc nếu thu nhập hạn hẹp để mua sách.
        Nhưng để chuyện đọcthành phổ biến và sâu rộng, để nhu cầu đọc cũng thành nhu cầu tối thiểu của đời sồng của mọi tầng lớp dân chúng..người lao động thì lại cần có hệ thống thư viện cộng đồng rộng khắp, ở ngay các trường học bậc thấp để tạo thói quen đọc sách cho trẻ em..
        Những chi nhánh của các công ty kinh doanh sách, các trường đại học..ở các thành phố lớn,c ác đô thị..vv..suy cho cùng cũng phục vụ một số đối tượng nhất định nào đó…
        Một chị bán rau ngồi cả ngày ở chợ mới lãi được chút ít có khi chỉ đủ mua một cuốn sách nếu định cho cả nhà nhịn đói ! Những em bé muốn đọc sách nhưng thu nhập của cha mẹ quá ít , cơm áo còn chưa đủ nói gì đến sách..

        • Sóc says:

          Em định còm thế, mà chị đã còm hết ý của em rồi nha 😀

        • BHải says:

          Ban Hà Linh “còm” quá đúng. Thêm nữa là ngày nay cách sống/giải trí của người dân thay đổi quá nhiều, ở nhiều gia đình thì tủ rượu được đầu tụ/chăm sóc/phô trương hơn tủ sách

        • Hà Linh says:

          BHải: chúng ta đang sống trong thời đại của những giá trị bị xô lệch mà.Đọc sách thực ra cũng cần có sự khơi gợi từ bé( trừ những người bẩm sinh đã mê sách!) để từ nhỏ đã cảm thấy sách là một thế giới sống động…khi các bậc phụ huynh dẫn con đi hiệu sách, đi thư viện..cùng say sưa đọc sách với con…khi đến trường, dù là mẫu giáo cũng có bao nhiêu nhân vật kỳ thú trong những trang sách “mời gọi” các em tới với những câu chuyện nhẹ nhõm, vui vẻ chứ không phải là những bài học đạo đức sống sượng…” đọc sách” còn là một dạng bài tập cho học sinh tiểu học…cứ thế con người cảm thấy Sách đương nhiên là một phần của cuộc sống, dù, tất nhiên, có thể còn nhiều đam mê khác.
          Xã hội chúng ta phần lớn dân chúng xa lạ với đọc sách, họ cảm thấy sách không cần bằng cơm, áo, tiền, tiện nghi….thêm vào sự cổ xúy về nếp sống xa hoa được thực hiện một cách công khai nữa…

      • Đại Cùn says:

        Nói thật, thư viện đầy cả ra, nhưng thiên hạ chẳng mấy ai đọc sách. Họ còn bận với cơm áo gạo tiền, hay còn bận suy tư hiếp pháp gì đấy.

      • Saigonese says:

        1. Không thể xem Phòng đọc tạm của Nhà sách Phương Nam là Thư viện được. Người ta mở ra kinh doanh thì phải bán được sách. Các em nhỏ khi chờ bố mẹ đi siêu thị (thường Phương Nam hay nằm trong Siêu thị lớn) có thể ngồi xem truyện tranh.
        2. Thư viện của Trường ĐH không dễ cho người ngoài vào mượn.
        3. Các trung tâm học liệu do nước ngoài tài trợ thì không phổ biến cho đại chúng.

        Tóm lại, rất cần thư viện có quy mô tương xứng với từng địa phương. Chẳng hạn Thư viện cho từng Quận ở Sài gòn sẽ rất hữu ích. Tầm vóc của các Quán Cafe sách thì không thể ví với thư viện được.

        Ngoài ra Thư viện cũng cần có thủ thư được đào tạo chính quy. Hồi đó ở Trường Minh Khai có Cô Mai Thủ thư rất chuyên nghiệp. Cô quản lý sách rất tốt cho dù ngày đó tất cả mọi thứ đều làm bằng tay vì chưa có máy vi tính. Kể cả công tác phòng chống mối mọt cho sách cũng được lo rất chu đáo. Giờ ra chơi nào cũng có học sinh ngồi đầy các bàn đọc trong bầu không khí tĩnh lặng vì lúc nào cũng có Cán sự thư viện của các lớp thay phiên trực nhật hàng ngày.

      • Hiệu Minh says:

        Thư viện vẫn cần cho dù internet phát triển đến đâu. Trong thư viện ở Mỹ luôn có cả hệ thống điện tử và hard copy (bản in) song hành. Người ra vào vẫn đông, phòng đọc lúc nào cũng có người ngồi xem gì đó.

        Mấy tập “Cuốn theo chiều gió” đã ngả mầu thời gian, được gửi từ Huế ra Hà Nôi, rồi sang DC vẫn nằm trên tủ sách của Hang Cua một cách trang trọng.

        • mười tạ says:

          cảm ơn bác Cua đã nhắc lại – đối với m.t đây là một kỷ niệm đẹp.
          cũng như bác hay HL, m.t vẫn cho là thưởng lãm văn chương bằng sách in là trọn vẹn nhất, ipad hay kindle chỉ tiện lợi cho việc thu thập thông tin hay vào HM blog, chẳng hạn 🙂

  21. xanghứng. says:

    Thư của xanghứng gửi TS Dove và các còm sỹ Hang Cua nhân ngày 27/4/2013.

    “Omnis homo mendax” (Tv116,11; Rm 3,4)

    Theo thần học cổ điển, những đam mê (ngày nay còn gọi là “dục vọng”), tự chúng không xấu mà cũng chẳng tốt. Tất nhiên, nguyên tội đã làm cho nhân tính bị tổn thương, làm mất tình trạng công chính nguyên khởi và làm giảm sút cái xu hướng thiên về đạo đức.

    Dấu tích của những vết thương ấy mà con người mang trong mình là mê muội (ignorance), vị lợi (conpupiscence) và ác tính (malice)…

    Cộng sản chủ trương vô thần trên lý thuyết, còn tư bản lại vô thần trong đời sống. Phần lớn chúng ta ít nhiều mắc phải cái ám ảnh di truyền, vì não trạng nhị-nguyên: mình, bọn mình là sự sáng, bọn nó là con cái của sự tối tăm. Dựa vào nỗi sợ chết rét ấy, bọn đế quốc đã lợi dụng để mưu lợi. Thực tế hôm nay cho thấy cái mục đích tối hậu của họ không phải là chống cộng. Họ sẵn sàng bắt tay với cộng sản, miễn là có lợi.

    Năm 1954, khi đất nước bị chia đôi, ở miền Bắc phổ biến 1 cuốn sách với nhan đề : “Bổn phận người tín hữu dưới chế độ xã hội mới”. Cuốn sách này có mục đích giúp những người Công giáo ở lại miền Bắc biết cách phản ứng trước những sự thay đổi, bất ngờ của hoàn cảnh mà tồn tại.

    Không đi vào chi tiết nội dung cuốn sách, chỉ xin trích ra đây 1 đoạn điển hình:

    “Trước hết, trên hết, hơn hết… Tôi là người Công-giáo. Nghĩa là: Tôi là một thần trí. Phần chính trong tôi là một linh hồn. Dầu tôi phải sống tạm mấy mươi năm ở dương thế, dầu tôi ẩn dật trong một thân xác bằng xương thịt, nhưng tôi vẫn là loài thiêng liêng. Nhờ ơn Chúa giúp, lúc xác tôi sẽ tan đi, tôi sẽ bước vào cõi trường sinh, sống đầy dư, sống muôn đời”.

    Những người công giáo chúng tôi đã sống 60 năm, trải qua biết bao biến cố, thử thách bằng Niềm tin ấy. Có những lúc cũng cực đoan, cũng bị “đóng đinh” vào đức tin của mình như người cộng sản “Dove”. Chỉ vì không tin vào cuộc sống hôm nay.

    Người ta hay nói: “Công giáo chỉ là thiểu số”. Thật ra, ở Việt Nam chỉ có một tập thể khả dĩ được coi là đa số, đó là những người thờ Tổ tiên, còn chẳng có khối tôn giáo nào có thể tự xem mình là đông nhất. Mà sức mạnh lại nằm ở sự đoàn kết, một điều thật khó khăn !

    Việt Nam đã “độc lập” 38 năm, nhưng “thống nhất” xem chừng còn xa mịt mù. Đối thoại, Hòa giải lại càng khó hơn với những hố ngăn cách ngày càng được củng cố, đào sâu bởi quyền lợi cá nhân.

    Ước mơ thoát nghèo, văn minh, dân chủ mãi cũng chỉ là mơ ước khi mãi ôm chặt lấy mớ lý thuyết cũ rích, lỗi thời. Xào đi nấu lại bằng mớ gia vị “giả dối” rồi bày lên mâm cỗ độc quyền trong những đĩa vàng chén bạc sang trọng. Ngán đến nỗi chỉ ao ước giá mà có một cọng rau muống chấm tương !

    Cũng như “xanghứng”, dù có gọi bằng những cái tên mỹ miều hơn như “hứng sảng”, “hừng sáng”, thì có nghĩa lý gì khi thật sự, cái “Háng” vẫn “sưng” vêu.

    • Sóc says:

      Cực ghét cụ, đang trong sáng vèo cái cụ sang trống 😀

    • Dove says:

      Loài người sẽ tìm ra lý thuyết mới và thật sự được giải thoát nếu tự nguyện giã từ vũ khí.

      Tạp chí Science đã đưa tin : Các nhà công nghệ sinh học Mỹ đã nghiên cứu thành công một công nghệ đặc biệt để dùng 200kg xenlulôzơ sản xuất ra 20kg tinh bột, có nghĩa là ko phải sợ đói nữa. Trước đó 80 năm, khi nạn đói còn đe dọa cả thế giới thì Hemingway đã viết cuốn tiểu thuyết “Giã tư vũ khí” rồi.

      Ấy thế mà ngày nay, Obama chỉ đề nghị ko bán vũ khí cho mấy anh bạn bị thần kinh thôi đã bị ném đá nhiều hơn Dove.

      Vậy thì ở thư viện mang tên TTg Bush chẳng có gì lạ và ở VN thì háng vẫn cứ sưng thôi.

  22. Dã Quỳ says:

    Trong 21 thu vien Tong Thong, chi co 13 cai la thuoc su kiem soat cua Van Kho Quoc Gia, con lai nhung cai kia thi khong.

  23. Dã Quỳ says:

    Hoa Ky chi co 13 thu vien Tong Thong thoi, khong co den 21 cai dau a.

  24. Nguyễn Tử Siêm says:

    Chả biết còm gì, góp với các bác chuyện vui vui. Hồi 1968 ở trong rừng, rỗi việc, vớ được quyển L’Anglais Vivant bỗng nổi hứng học tiếng Anh, nhưng không kiếm đâu ra một quyển từ điển. Đạp xe 4 ngày ra đến Thư viện Khoa học Hà Nội thấy quyển TĐAV của Nguyễn Văn Khôn. Ỷ thế chú GĐ Ca Văn Thỉnh bạn của sếp mình, mình toan mượn về, chú bảo có mỗi 1 bản, mượn sao được, thế là đành ngồi chép tay một ít. Lại nhớ bỏ ra mấy tháng lương mua quyển “Từ Nguyên” đặt trước tận Hiệu sách cũ Tràng Tiền. Khi đi thực địa thì bom ném vào cơ quan, lúc quay về thấy cô giữ trẻ lấy quyển đấy kê làm ghế ngồi. Hỏi thì cô bảo may có sách của anh em có cái nhóm lửa quấy bột cho các cháu. Xót mà cũng vui, cũng đốt sách nhưng cô khác Tần Thủy Hoàng.
    Thắc mắc với các bác: bây giờ, thư viện để làm gì nhỉ. Họa chăng có tìm văn bản cổ, chứ mọi thư tịch thì “tinh vi” hóa, đưa lên mạng hết rồi, bọn trẻ mỗi đứa một cái bảng, phủi phủi một cái là tìm thấy. Cả thập kỷ rồi mình không bước chân vào thư viện cũng…chẳng sao. Vậy tương lai thư viện thế nào khó hình dung quá. Xây thêm làm gì, có khi để tiền tặng mỗi trẻ nghèo 1 cái ipad còn hơn, vừa chơi game vừa học lại hóa hay.

    • Vu Khoa says:

      “Xót mà cũng vui, cũng đốt sách nhưng cô khác Tần Thủy Hoàng.”
      Đọc đoạn này của Bác bổng nhớ đến vụ đốt sách không tiền khoáng hậu của chính phủ CH MN /VN những năm sau 75 ở Miền Nam VN. Có lẽ cái vụ đốt sách này thì dưới thời TTH của hơn 2000 năm trước so với chính quyền nhân dân của ta chỉ như “con tem dán lên lưng voi”.
      Nhưng cũng phải công bằng một chút, TTH , ngoài việc đốt sách, còn giết học trò. Còn ta, thì học trò (HS SV) không bị giêt, mà còn được đi đốt sách thoải mái. Cũng giống như các vụ nhân dân tự phát đem cứt người và các loại bẩn thỉu khác ném vô nhà những kẻ phản động bây giờ. Rât là vui. Còn các nhà văn nhà thơ “tay sai đê quốc mỹ” thì chỉ dược đi ” Học tâp cải tạo” mút mùa lệ thuỷ, thật là nhân đạo vô cùng. Các vị này nếu vào thời TTH thì đã bị chôn sống. Hay vào thời Trung cổ thì đã bị thiêu trên giàn hoả. Đúng là chế độ ta nhân đạo gấp ngàn lần TTH hay các nước châu Âu trung cổ. Còn so với Pon Pot hay Mao chủ tịch thì cũng nhân đạo hơn. May lắm thay

      • Hiệu Minh says:

        Có lẽ ta nên nhắc chuyện hôm nay hơn lỗi lầm hôm qua, một thời duy ý chí, quản lý cả tâm hồn dân tộc bằng một vài lý tưởng xa lạ.

  25. TOU says:

    Câu mở bài cực sắc: “Người giầu xứ văn minh đầu tư cho tương lai, người có của xứ nghèo đầu tư cho quá khứ và cho mình”, Ngẫm lại xứ ta thấy không thể nào chuẩn hơn, cảm ơn anh.

  26. Dove says:

    Thư của Dove gửi TTg Obama nhân dịp khai trương Thư viện mang tên TTg Bush (đã đang trên VOA). Đã hiệu đính lần cuối.

    Kính thưa TTg Obama,

    Trong dịp khánh thành Thư viện của TTg Bush, ngài Obama đã nói tràn đầy tâm huyết và rất hay về niềm tin, đồng thời cũng là nguyên tắc soi đường cho chính quyền của ngài:

    “Và niềm tin sâu sắc nhất của tôi, nguyên tắc soi đường cho chính quyền của tôi, là nước Mỹ phải nỗ lực mở rộng tầm lan tỏa của sự tự do.”

    Dove tôi đã lắng nghe và cảm động, nhưng không những không thấy phấn khởi, mà lại còn bị trăn trở bởi nỗi lo. Bởi vì những biện pháp mà TTg Bush đã thực thi, de facto làm cho khủng bố lan tỏa trong thế giới đương đại nhanh hơn nhiều so với tự do và thậm chí còn mang khủng bố đến chính “những thánh địa” của nước Mỹ, nơi mà nguyên tắc phổ biến tự do đã được khai sinh. Boston là một ví dụ mới nhất trong một chuỗi ví dụ kể từ vụ 9/11.

    Hình như, trong lịch sử đã từng có bài học để đời. Đó là các nước Phương Tây đã sử dụng biện pháp tương tự như của TTg Bush để “khai hóa văn minh” cho dân man di châu Á. Thế nhưng kết quả của nó, mà trong cuốn “Chính đề VN”, ông Ngô Đình Nhu đã nhận xét vô cùng xác đáng, đó là chính phương Tây đã đưa CNCS vào Châu Á, xin trích nguyên văn:

    “Sở dĩ ngày nay thuyết cộng sản hoành hành được ở Á Châu là vì chính Tây phương đã tạo hoàn cảnh cho nó nẩy nở và chính Tây phương đã đưa nó vào. Sau khi thảm bại trước lực lượng chinh phục của Tây phương, các quốc gia ở Á Châu đều lần lượt bị biến thành thuộc địa hay bán thuộc địa. Tinh thần bất khuất của Dân Tộc khiến các lãnh tụ vẫn tiếp tục một cuộc tranh đấu vô hy vọng. Bởi vì, để đương đầu với những lực lượng xâm lăng hùng hậu của Tây phương bủa lưới khắp chiến trường thế giới, (họ) chỉ có thể đưa ra để nghinh chiến những lực lượng kém kỹ thuật trong một chiến trường giới hạn trong từng quốc gia. Sự thất bại đã cầm chắc nếu (họ) không có những đồng minh đồng sức với kẻ thù.”

    Xin lỗi, tôi đã hiệu đính “chúng ta” trong nguyên bản và thay bằng (họ) trong ngoặc đơn.

    Người Trung Đông sống trong một nền văn minh hoàn toàn khác biệt với người Mỹ. Họ cũng bất khuất và tự tôn dân tộc không hề thua kém người châu Á. Tuy nhiên, ngày nay họ ko có đồng minh đồng sức vì vậy chỉ còn mỗi khủng bố để lựa chọn.

    Vậy, thiển nghĩ ngài nên bỏ chút thời gian vàng ngọc để tham khảo cuốn “Chính đề VN” của cụ Ngô Đình Nhu.

    Cuối cùng, thì TTg Bush đã trở thành một phần gây nhiều tranh cãi của lịch sử nước Mỹ. Hy vọng rằng những nỗ lực của ngài Obama sẽ góp phần làm cho người Mỹ và người Hồi giáo không còn phải trả giá bằng sinh mạng cho những sai lầm về biện pháp.

    Tôi chân thành mong rằng một ngày nào đó trong tương lai, những TTg Mỹ có thể “TỰ DO” giao tiếp thân thiện với nhân dân Trung Đông, như TTg Clinton đã làm được với nhân dân VN. Phải chăng, chữ TỰ DO mà tôi đã viết hoa và trong ngữ cảnh như vậy, phù hợp với những kỳ vọng về niềm tin và nguyên tắc mà ngài đã nói đến.

    Kính chúc ngài hoàn thành tốt đẹp trọng trách TTg của nhân dân Mỹ và xứng đáng với niềm tin mà nhân dân thể giới đã gửi gắm nhân dịp ngài được trao tặng giải Nobel hòa bình.

    • ganhaque says:

      Bức thư của bác Dove được viết dưới cái nhìn thuần chủng của một … đồng chí khủng bố.

      Thật vậy, dưới con mắt của bác, toàn bộ thế giới Hồi giáo đã trở thành một thế giới khủng bố và chủ nghĩa khủng bố đang đâm trồi, nảy lộc, đơm hoa, kết trái như rừng nhiệt đới mùa xuân.

      Không hẳn đồng tình với mọi vấn đề của nước Mỹ. Không hẳn mọi việc nước Mỹ làm đều tuyệt vời. Nhưng chắc hẳn một điều, cả thế giới này sẽ ra sao nếu không có nước Mỹ hoặc không còn nước Mỹ. Nếu kiếp sau bác Dove sinh ra ở Iraq hay Afghanistan, chắc có lẽ bác sẽ rất khoái sống chung với Saddam Hussein hoặc Taliban.

      Bản thân Hồi giáo không phải là một thế lực khủng bố. Chỉ những kẻ cực đoan núp danh Hồi giáo mới là những kẻ khủng bố. Và đâu chỉ có những kẻ khủng bố núp danh Hồi giáo? Một số kẻ còn hơn cả khủng bố mà chẳng cần phải núp danh tôn giáo. Chúng núp danh những cái khác, tinh vi hơn, xảo quyệt hơn.

      Nếu buộc phải lựa chọn giữa 500 người Việt Nam chết trong một tháng vì khủng bố và 1000 người Việt Nam chết một tháng vì tai nạn giao thông như hiện nay, xin bác Dove cho biết: bác chọn trường hợp nào? Và liệu số người chết vì khủng bố trên thế giới trong một tháng có bằng số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam trong ngần ấy thời gian? Bác Dove đã thống kê?

      Khủng bố là một tội ác. Nhưng khủng bố không phải là tội ác duy nhất và lớn nhất.

      The King của vương quốc tội ác, ngai vàng và chiếc vương miện ở vương quốc tội ác không thuộc về những kẻ khủng bố. Nó thuộc về những kẻ ĐỘC TÀI – SƯ TỔ CỦA KHỦNG BỐ.

      • Hiệu Minh says:

        Gà nhà quê chó gì mà viết hay hơn cả hội đồng lý luận Trung ương thế này 🙄

        Dạo này lão Tịt Tuốt đi ghẹo gái, mải chơi nên để lão Dove độc thoại, lâu sẽ thành tự kỷ cho mà xem 😛

      • Dove says:

        Xin lưu ý rằng nhiều loại thuốc chữa bệnh có tác dụng phụ không mong muốn. Ý của Dove chỉ là như vậy thôi. Hạn chế tác dụng phụ ra sao là việc của Obama. Dove tài hèn sức mọn chỉ làm được mỗi việc kính gửi và chốt lại bằng sincerely yuors.

        Thật ra về Hồi giáo, thì Dove đã từng ăn chung, ngủ chung rất nhiều. Thậm chí còn dạy thêm chúng nó toán mà ko lấy tiền. Sinh nhầm thời đại là khổ thế đấy. Bù lại, bạn bè thì vô thiên lủng, kể cả hoàng thân. Hồi ở Nga đã từng cùng nhau chui rào ăn trộm táo xanh cống cho Thị Mầu Ả Rập thèm của chua để nó múa bụng cho xem. Bởi vậy cám ơn, nhưng quả thật về Hồi giáo thì Dove đã “Biết rồi! Khổ lắm nói mãi!”.

        Hay là, để đỡ phí công sức, ganhaque thử gửi comment cho bà xã của mình xem để cùng nhau tiến bộ về Hồi giáo.

        Nói cho vui, tai nạn GT ở VN xét cho cùng cũng là do các nước văn minh. Họ sản xuất xe cộ với giá quá rẻ và bán đại trà cho dân chúng của một nước chưa hoàn thành cách mạng dân chủ TS theo lối mới. Tình hình CM thì như vậy, cho nên ra đường Dove gặp nhiều gã tham gia giao thông với hộ khẩu thường trú tại âm ty, thế mà vẫn được chính quyền cấp hộ khẩu KT3 (tạm trú) trên dương thế, vậy thì tai nạn giao thông gia tăng là phải.

        CN thực dân cũ, từ xưa đã có giải pháp cho vấn đề này. Một bô lão kể cho Dove biết, hồi cuối thập niên 1920, xe đạp Peugeot đắt đến nỗi cả Hà Nội chỉ có vài chục chiếc. Cô nàng nào ra phố bằng xe Peugeot thì tất cả đám con trai trố mắt đừng nhìn, quên cả đầu rồng đang ngỏng lên sắp chọc thủng cả áo the.

        Thế thì làm sao mà tai nạn GT phát triển được !!! Tiên sư bố cái thằng thực dân cũ, nó giải quyết cái vận nạn giao thông triệt để thật.

        Bà xã dọa ném bàn phím ra cửa rồi. Tạm nghr còm.

        • ganhaque says:

          Đến bác còn bị bác gái khủng bố thế, ai mà dám gửi comment.

        • Hgiang says:

          Thôi thì chúng ta nên đi bô, vừa tránh tai nan giao thong, vừa thay thể duc, nhà nước đỡ tốn tiền làm đường sá, nhất cử tam tứ cái thiên

    • Người nhà quê says:

      Về điều này Ng. nhà quê tôi biểu đồng tình với Dove. Tôi còn nghi ngờ sự “thành tâm” cái chủ trương truyền bá TỰ DO của chính phủ Mỹ . Nghĩ rằng họ biết thừa cách làm thế nào để truyền bá Tự Do cho thế giới mà không cần phải dùng đến “sức mạnh cứng”, nhưng cách đó lại không mang lại lợi nhuận cho họ, vì vậy họ cũng học Tầu ”nói một đằng làm một nẻo ”. ”Tương kế tựu kế”mà. Đúng với binh pháp Tôn Tử ?

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    May cho Việt Nam là không có tổng thống mà chỉ có lãnh tụ cách mạng, nên không có thư viện nào của lãnh tụ CM cả.
    Bởi lẽ thứ nhất lấy tiền của nhân dân xây cái thư viện rồi gắn tên ông lãnh tụ đó vào, có khác gì làm thêm cái nhà thờ mang tên ông lãnh tụ đó?
    Thứ hai là các lãnh tụ cách mạng VN ( cả ông Gs TS Tổng Trọng ngày nay ) chỉ đọc một thứ sách là HỌC THUYẾT MAX – LÊ NIN, vậy thư viện của các ông ý toàn các thứ sách Max – Lê, mai kia đốt làm sao hết?

    • Dove says:

      Bà lão Thanh Vân này nhầm to.

      Bà vào Học viện Chính trị – Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh mà xem. Trong đó có hẳn một viện gọi là Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng. Di cảo của GSTS Nguyễn Phú Trọng, sau khi băng hà, có thể sẽ được đưa vào đấy.

      Nhớ là chữ Đảng tuy ở cuối câu nhưng vẫn phải viết hoa, nhằm đảm bảo cho di cảo của Hoàng Cơ Minh, lãnh tụ của Việt Tân, ko được đưa vào nhầm chỗ.

      Dove tin rằng, nếu Bác Hồ giáng trần đi vi hành, khi nom thấy cái bảng tên học viện, nhất định mắng GS TS Nguyễn Phú Trọng một trận để đời: Chú đặt tên dài dằng dặc như vậy thì để khắc tên đầy đủ, con dấu của học viện phải có đường kính 10cm, to bằng cái triện của vua Bảo Đại à? Chú quên hết trọi ngữ pháp tiếng Việt rồi sao? Bác nói cho chú biết chỉ có Quốc gia VN thôi, không hề có Quốc gia Hồ Chí Minh đâu.

      Hiện trạng của Viện lãnh tụ sơ bộ là như vậy.

      Bà lão Thanh Vân nhân danh Hội kiến trúc, lấy giấy giới thiệu thì có thể vào qua cổng chính. Còn dân thường như Dove, xin lỗi, được tự do ra vào thoải mái hơn, nhưng chỉ qua cổng Google mà thôi.

      • Người nhà quê says:

        Ngày trước gọi là “Học viện Nguyễn Ái Quốc “(N. AQ) chứ bác. Thế bây giờ đổi tên rồi ư ? Nhà
        quê tôi lạc hậu không rõ ! Xin lỗi !

        • Dove says:

          Đổi tên rồi, đổi lâu rồi. Vào Google mà xem.

          Nếu vẫn là Trường Đảng NAQ thôi thì trong thời kì quá độ lên định hướng thị trường vì chỉ đào tạo Đảng viên nên chu chuyển tài chính chắc chắn hơi bị kém, . Mở rộng ra Chính trị – Hành chính Quốc gia thì học viên nhiều hơn. Tuy nhiên họ vẫn chỉ được nghe GS đỏ mắng nhiếc các hệ thống Chính trị – Hành chính ko mang tính Đảng là kém, vì vậy về cơ bản vẫn là trường Đảng.

          Hồi mới đổi tên, thấy tài liệu có con dấu Học viện Chính trị – Hành chinh Quốc gia HCM, Dove đã diễn nôm ra là Hoàng Cơ Minh và tưởng là học viện của Việt Tân. May mà ko bị CA nhốt.

        • Người nhà quê says:

          Tôi nhớ những năm 70 thế kỉ trước , mấy tay ”thích đùa” thấy cậu bạn cùng cơ quan được đi học trường N.A.Q về cứ ra vẻ hay khoe thông thạo các “phạm trù ” và ”quy luật” này nọ , mới
          hỏi ”tỉ” cậu ta : Thế cậu tốt nghiệp được xếp hạng AQ thứ n bao nhiêu ? Chắc vì trò đùa
          ”nhạy cảm” ấy loang ra thành dư luận nên nhà trường đổi tên mới cho khỏi ”sái” ? Quả là hôm nay nghe bác nói , tôi mới biết là trường đó đã đổi tên .

  28. Saigonese says:

    Trường Minh Khai ở SG có thư viện lớn nằm kề hồ bơi và bệnh xá rất thơ mộng. Ngày ấy, mỗi lớp có một cán sự thư viện, chuyen giúp các bạn mượn/trả SGK. Đây là Trườg Gia Long, xây từ thời Pháp nên TV mới được như vậy.

    • Hiệu Minh says:

      Nói chuyện đi thư viện phải hỏi anh Dove, dân VKHVN đi thi nghiên cứu sinh và mài đũng quần ở thư viện quốc gia. Nhìn thấy một lão ngồi từ sáng đến tối với chồng sách cao ngất, đọc quên cả ăn thì đích thị là dân đi thi NCS những năm 1980. Đi NCS là cứu nhà và cứu nước.

      Dân viện Tin học được phép đi TV tuần 1 ngày. Cứ đề lên lịch TV, TV, và TV. Còn có đi TV hay không lại là câu chuyện khác. Nếu có gặp ở chợ đang xếp hàng mua thịt hay về quê thăm cha mẹ cũng coi là đi TV.

      Nghĩ lại thấy nước mình pha phí chất xám biết bao nhiêu.

    • Hgiang says:

      Trước 75 mỗi trường phổ thông o mien nam thường có môt thư viên
      Hg còn nhớ trường Dồng khánh Huế có môt thư viên khá nhiều sách, hoat dông rất sôi nổi, hiêu quả, đoc tai chổ hay mang ve nhà đều đươc.
      Có môt giáo viên làm quản thủ thư viên (đươc giảm bớt môt it giờ day), hoc sinh phân công nhau trưc thư viên …..
      Nhờ đây mà Hg đoc Cuốn theo chiều gió …… va nhieu sach truyen khac

      • Sóc says:

        Chị Hgiang biết ko? Ông nội Sóc con là dân nghiên cứu nên rất muốn tìm đọc những sách nghiên cứu của các học giả miền Nam trước năm 75. Em tìm rất khó ngay kể cả khi vào thư viện quốc gia ở Lý Tự Trọng. Nhiều lần tìm được thì ko được copy, mà chỉ được đọc. Đó là tình trạng 6 năm trước, giờ không biết còn cảnh đó nữa ko. Hồi đó phải giở đủ chiêu trò mới xin copy được mà mang ra Bắc cho ông.
        Rất đáng tiếc

        • Hgiang says:

          Tiếc quá Sóc hè, hồi xưa nhà chị có tủ sách khá lớn, nhờ đó mà sau 75 mấy chị em chị có giấy nhen lữa nấu cơm. Ba chị mua dài hạn các tạp chí như Phong hóa ngày nay, Phổ thông, Thời nay, Bách khoa …, có dạo ông còn mua Paris Match và Selection của Pháp. Tụi chị thì có thêm Tuổi hoa, các loại truyện hoa xanh, hoa đỏ, hoa tím . Tiểu thuyết, kiếm hiêp gì cũng có.
          Hồi đó không biết thương ba, bây giờ nghĩ lại thấy xót xa, không biết ba có tiếc tủ sách gần vạn cuốn tích góp hơn nửa đời người,
          Hinh như hồi xưa ở Huế nhà nào cũng có môt tủ sách, lớn nhỏ tùy gia đình.
          Mách với Sóc quản thủ thư viên hồi xưa của trường Đồng khánh cũ là thầy Nguyễn hữu châu Phan còn giữ đươc một tủ sách cũ rất lớn (do gia đình thầy có công với CMang và thầy không biết sợ ai nên không đốt sách), nhà thầy ở dường Nguyễn Huê, tphố Huế, Soc có thể hỏi mươn giùm bố

        • fairfaxva says:

          Chị H.Giang nói đúng. Trường Hai Bà Trưng có kho sách thư viện khá tuyệt, tạp chí trong và ngoài nước cũng rất nhiều. Hồi đó điện bữa tắt bữa đỏ và rất yếu, vậy mà thư viện có hệ thống đèn neon dài 1.2m tới mấy chục cái chỉ riêng phòng đọc. Bàn ghế là của Unicef nên sạch sẽ, tinh tươm. Máy cassette mở nhạc không lời khe khẽ như khuyến khích chuyện đọc sách báo của học trò.

          Hồi đó mình đi học ở trường, thay vì phải đi lao động ngoài trời, trường ưu tiên cho lớp đi trực thư viện mỗi tuần/lần. Công việc chủ yếu là phủi bụi mấy kệ sách, giúp dọn dẹp báo chí sau giờ giải lao. Phần lớn thời gian là ôm quyển sách để đọc. Cũng vì cái thư viện mà mình bị lên mấy đi-ốp cận đó.

          Tất cả những tiện ích học trò trường HBT được hưởng là nhờ thầy Nguyễn Hữu Châu Phan – quản thủ thư viện. Nhiều người, kể cả giáo viên, không thích thầy về cách quản lý sách nhưng sau này mình nhận thấy thầy Phan là người đi trước trong việc truyền bá văn hóa đọc sang trọng. Thầy cho mình thấy niềm vui đọc sách không hề thua kém bất cứ niềm vui nào. Thầy đưa ra mức phạt rất nặng với những ai làm mất hay phá hủy sách, bất kể đó là học sinh hay giáo viên. Sách giáo khoa mà khi trả phải kiểm lại từng tờ. Có bạn mượn sách giáo khoa cả năm không lật ra coi lần nào nên không biết có thiếu tờ nào không, tới cuối năm mới tá hỏa đi nộp phạt vì tội làm rách mấy trang.

          Thầy và gia đình còn đỡ đầu cho tạp chí Huế- Xưa và Nay, cho những tác phẩm văn học khác. Mình thật sự ngưỡng mộ thầy về đam mê gìn giữ tri thức thông qua sách vở. Cũng nghe nói thư viện riêng của thầy đồ sộ lắm, cái này cũng là điều đương nhiên. Điều này có lẽ là hợp với nghề của thầy (thầy tốt nghiệp sư phạm Huế, dạy sử cấp 3, mười mấy năm trước 1975).

          Nếu so sánh thư viện trường Hai Bà Trưng và Quốc Học Huế thì giống như so thiên nga với gà rừng. Trường Quốc Học – niềm tự hào của bao nhiêu người, nhưng lại có thư viện rất èo uột. Không rõ nội tình ra sao nhưng có lẽ trường Quốc Học không có được một người mạnh mẽ, dám đấu tranh bảo vệ kho sách rất phong phú trước 1975 như thầy Phan.

        • Saigonese says:

          Chị Fairfaxva ạ, Cô Mai ở trường Minh Khai dũng quản lý Thư viện như thế đó. Hồi đó mỗi học sinh được chọn một hình thức lao động: giúp các phòng thực hành sinh, hóa, lý, trực bệnh xá hay lao động thư viện. Nhóm thư viện giúp cô Mai rất nhiều.

          SUV có tấm hình chụp từ một góc nhìn của Thư Viện Minh Khai muốn khoe mà chẳng biết cách post lên.

          Chị hai của SUV dạy trường Lasan Hiền Vương. Sau 30/4, mấy Frere sợ quá, chở sách từ Lasan Đức Minh và Hiền Vương đến nhà SUV đổ, phần lớn là sách tâm lý giáo dục. Ban đầu cả nhà chồng sách lên làm giường nằm cao chất ngất, nhưng sau đó sợ qua gọi mọi người lại ai muốn lấy gì thì lấy, còn nữa thì cả nhà xé ra làm bao giấy cho người ta bán hàng, phần còn lại thì…đốt. Mấy anh chị giấu mấy cuốn hay giữa hai lớp ván của gác gỗ, trong đó có bộ Tuấn, Chàng trai nước Việt của Nguyễn Vỹ cực hay.

%d bloggers like this: