Những người Mỹ … trầm lặng

Đường phố DC trong ngày Boston Bombing. Ảnh: HM

Đường phố DC trong ngày Boston Bombing. Ảnh: HM

Còn nhớ ngày 11-9-2001, cả nước Mỹ lặng người vì cuộc tấn công khủng bố. Những người bạn cùng làm việc kể, họ bị sốc tới mức không nói được gì. Tất cả đều nghĩ ngợi, nhìn thấy tòa tháp đôi đổ sụp, đi bộ về nhà mà không muốn bắt chuyện với người bên cạnh.

Nhưng sau khoảnh khắc trầm lặng của người Mỹ là cuộc chiến chống khủng bố toàn cầu. Dường như hôm nay cuộc chiến ấy vẫn còn tiếp diễn. Sự việc xảy ra ở Boston giúp cho Hoa Kỳ có lý khi tiến hành chiến tranh chống Afganistan, Iraq, liệt Bắc Triều tiên và vài nước khác  vào trục quỉ.

Từ Vienna bên tiểu bang Virginia, tôi đi làm bằng metro về phía Washington DC. Cũng như mọi ngày khác, toa chật ních người vào giờ cao điểm. Khách đi tầu rất lịch sự, không ăn uống, không nói chuyện ồn ào. Thỉnh thoảng có đám choai choai đeo tai nghe, mở nhạc quá cỡ nên người bên cạnh vẫn thấy văng vẳng bên tai.

Nhưng mấy ngày nay không khí trong ga tầu im ắng khác thường. Chẳng thấy đám trẻ đeo tai nghe nữa. Tất cả chăm chú vào tin trên tờ báo miễn phí Express về đánh bom đẫm máu ở Boston, thư có thuốc độc gửi Tổng thống và vụ nổ kinh hoàng ở Texas. Người ngồi, người đứng đều im lặng đọc báo, thỉnh thoảng có tiếng thở dài.

Bạn đồng nghiệp IT

Vụ nổ bom Boston xảy ra được 15 phút trong lúc tôi đang làm việc. Julius Haussmann, một đồng nghiệp IT, chạy sang hốt hoảng, nói tôi liên lạc ngay với Paul A. Ralyea thuộc nhóm tôi quản lý. Paul xin nghỉ phép để tham dự cuộc đua marathon lần thứ 27 của toàn nước Mỹ.

Xem trên internet đã thấy cảnh khói lửa mịt mù. Gọi mobile phải quay tới 4 lần mới nghe tiếng anh. Hỏi có việc gì không? Anh bảo đang ra sân bay Boston để về DC. Hóa ra anh đã kết thúc đường đua 42km trong 3 tiếng 25 phút trước đó gần 1 tiếng.

Paul từng dự 4 cuộc thi marathon toàn nước Mỹ ở California, Pennsylvania và lần này là Boston. Boston marathon là một trong 4 cuộc đua nổi tiếng nhất thế giới. Năm nay là lần chạy thứ 117.

Paul A. Ralyea áo xanh lơ số 11405 về đích. Ảnh BTC Marathon.

Paul A. Ralyea áo xanh lơ số 11405 về đích. Ảnh BTC Marathon.

Để dự được cuộc thi này anh phải chạy tới 20-30 km hàng tuần cùng với bạn. Mục đích không phải là tấm huy chương vàng giá trị 250.000 đô la mà chính là rèn luyện sức khỏe và tham gia cộng đồng.

Paul nghỉ phép, bỏ tiền túi hàng ngàn đô la, mua vé máy bay, thuê khách sạn, trang trải mọi chi phí, chỉ đến đó chạy và về. Tới đích sẽ được tấm huy chương công nhận đã chạy đủ 42 km. Tinh thần thể thao Mỹ là thế, bỏ tiền túi đi thi quốc gia mà không cần bất kỳ sự tài trợ hay huấn luyện viên nào.

Thật đau xót, những người về chậm và người đứng xem tại vạch kết thúc đã lãnh hai trái bom tự tạo, nổ cách nhau 6-7 giây. 3 người thiệt mạng và 177 người bị thương.

Paul ra phòng chờ máy bay mới biết có vụ kinh hoàng vừa xảy ra. Nếu chậm chút thôi thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Hỏi nghĩ gì về sự kiện đánh bom, anh bảo, thật khủng khiếp. Và anh thật may mắn. Dẫu thế nào sang năm anh vẫn dự marathon.

Ngay lúc ấy, tôi nhấc máy gọi cho con trai 12 tuổi vừa đi học về. Cu cậu được ở nhà một mình mấy tiếng theo luật của bang. Cậu nói, con đang làm bài tập về nhà. Dù bom đánh ở Boston, cách đó mấy ngàn km, nhưng mỗi ông bố bà mẹ bên Mỹ thường gọi cho con, cho người thân, chỉ để nghe tiếng con nói, và yên lòng.

Nhắn tin trên Facebook cho vài người bạn đang làm việc ở Boston, biết mọi người bình an. Hôm sau, nghe vụ nổ ở Texas, gọi cho bạn Ngô Thái Cơ, một đồng nghiệp cũ ở Viện Công nghệ Thông tin, hiện đang định cư và làm việc ở Texas. Chị bảo, mọi việc vẫn ổn, anh à.

Hỏi han nhau dù chỉ là vài từ nhắn trên Facebook, hay điện thoại di động, cốt để bản thân cũng yên lòng và người ở nơi xảy ra sự cố không cảm thấy cô độc. Có lẽ nhân loại trên toàn thế giới đều hành xử giống nhau trong hoạn nạn.

Nín thở hướng về Boston

Cả ngày hôm sau văn phòng vẫn làm việc bình thường, nhưng thỉnh thoảng mấy đồng nghiệp lại sang “báo cáo tình hình”. Họ làm miệt mài nhưng vẫn nghe ngóng, mắt không thể rời phần tin nóng của CNN hay Washington Post.

Trưa 17-4, vừa đi ăn về thì cậu bạn chạy theo hổn hển “Bắt được kẻ đánh bom rồi”. Vào CNN, Washington Post đều có tít chạy. Chắc chắn các trang web nổi tiếng nghẽn mạch.

Nhưng hai mươi phút sau, bên Bộ Tư pháp cải chính “Chưa bắt ai” mà chỉ có tiến bộ rất nhiều trong việc tìm ra thủ phạm.

Chỉ vài chi tiết đó thôi cũng đủ cho thấy cả nước Mỹ nín thở theo dõi sự kiện Boston.

Dường như chưa đủ, ngay sau đó, một kẻ điên rồ đã gửi thư chứa thuốc độc cho Tổng thống và một nghị sỹ.

Như thêm dầu vào lửa, mấy chục người thiệt mạng thiệt mạng và nhiều người khác bị thương trong vụ nổ ở nhà máy phân bón ở Texas, Hoa Kỳ.

Nhà Trắng với an ninh nghiêm ngặt. Ảnh: HM

Nhà Trắng với an ninh nghiêm ngặt. Ảnh: HM

Thủ đô DC, New York và một số thành phố lớn trong tình trạng báo động cao. An ninh thắt chặt. Vào ngày đánh bom ở Boston, trực thăng lượn trên bầu trời DC liên tục. Buổi tối bay đi bay lại, chiếu đèn pha sáng choang xung quanh khu Nhà Trắng, đồi Capitol.

Chiều nay, tôi đi theo phố 18, ra ga Farragut West để đi về nhà. Xung quanh văn phòng cảnh sát như kiến bởi ngày mai là họp mùa Xuân của các nhà tài trợ quốc tế do World Bank, IMF tổ chức.

Từ ngoài nhìn vào nước Mỹ với những tin tức tràn ngập về khủng bố, về tai họa thì cứ nghĩ, nước này đang trong cơn hoảng loạn.

Nhưng quán hàng vẫn mở bình thường, dân chúng vẫn tới sở, vẫn làm việc, vẫn sáng tạo, người đi lại vẫn đông, hoa anh đào nở muộn trên phố vẫn rực rỡ, chỉ có điều ai cũng vẻ mặt tư lự hơn ngày thường.

Ghé qua phía Nhà Trắng, thấy đèn vẫn sáng, chỉ có điều an ninh tăng lên rõ rệt. Đại lộ Pennsylvania chạy qua trước Nhà Trắng đã bị chặn từ phía ngoài và vườn hoa La Fayette, trong khi bình thường, đầy khách du lịch cả ngày lẫn đêm.

Tổng thống Obama tới Boston để chia sẻ với các nạn nhân và động viên dân chúng. Nhưng có lẽ người Mỹ thích nghe tin một nghi phạm bị bắn chết và nghi phạm thứ hai đang bị săn lùng ở Boston bởi 9000 cảnh sát và quân cảnh hơn là nghe Tổng thống Obama nói trong nghẹn ngào.

Tối nay (19-4) hàng chục triệu người Mỹ nín thở theo dõi các kênh tivi truyền trực tiếp từ thành phố Watertown. Kẻ khủng bố thứ hai đang náu trên một chiếc thuyền phía sau vườn của ngôi nhà 67 Franklin bỗng nhiên nổi tiếng khắp thế giới.

Chưa tiêu diệt hay bắt được nghi phạm thứ hai thì Hoa Kỳ chưa thể nói đã về đến đích trong cuộc marathon bất đắc dĩ này. Như Paul nói, nếu không về đích thì không thể có tấm huy chương.

Thật may mắn, vào lúc 8:48 phút giờ Boston, nghi phạm Dzhokar Tsarnaev 19 tuổi đã bị bắt sống sau 24 giờ truy đuổi đến ngạt thở.

Tiểu thuyết “Người Mỹ trầm lặng” nổi tiếng của Graham Green nói về nước Mỹ có con người hấp dẫn, lịch thiệp, nhưng đến bất cứ đâu, cũng có mục đích lặng lẽ nào đó.

Cuộc săn lùng kẻ khủng bố đã kết thúc, nhưng tìm ra ai đứng sau cần nhiều thời gian hơn và để học được những gì sau những sự cố trên.

Rất có thể sau trận bom Boston, những người Mỹ sẽ tiếp tục…trầm lặng như sau vụ 11-9. Bởi những cuộc đua marathon vẫn tiếp tục vào những năm tới. Họ không thể để những vận động viên khỏe mạnh chạy tới vạch kết thúc lại mất cả chân tay vì những kẻ điên rồ ngay tại nước Mỹ.

Hiệu Minh. 19-04-2013

Metro ở DC. Ảnh: HM

Metro ở DC. Ảnh: HM

Xuân về bên cửa sổ. Ảnh: HM

Xuân về bên cửa sổ. Ảnh: HM

Bài đăng trên Thanh Niên online.

Advertisements

73 Responses to Những người Mỹ … trầm lặng

  1. Hiệu Minh says:

    Thông tin thêm về cuộc Boston Marathon.

    Anh Paul phải trả 150$ cho ban tổ chức để tham gia. Ngoài ra, phải tự chi phí đi lại ăn ở. Cái ảnh có anh về đích do một công ty nhiếp ảnh đặt máy tự động chụp. Ai muốn mua thì trả 25$/copy. Có 20.000 người về đích thì ai cũng muốn có tẩm ảnh. Trong một ngày kiếm nửa triệu đô la như chơi.

    Ở Mỹ muốn kiếm tiền…cũng dễ. 🙂

    • Hà Linh says:

      ở bên em cũng vậy đó những hoạt động như vậy là cá nhân/tổ chức tham gia phải bỏ tiền ra chi phí các thứ .Các lễ hội cũng vậy.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Ở VN ta cũng vậy.
        – Năm ngoái đại gia Trần Văn Sen ở Thái Bình bịa ra chuyện cụ Trần Hoằng Nghị nào đó mới là cụ tổ họ Trần Việt Nam mà ông ta là hậu duệ. Ông ta xây một cái đền khá to rồi in một lúc 6 vạn cái ấn, bán cho những người đến lễ 20.000 đồng mỗi cái, mong hòng kiếm 12 tỷ đồng. ( tức là hơn nửa triệu USD ) Nghe đâu chưa kiếm được 12 tỷ nhưng cũng kha khá.
        – Năm nay tỉnh Phú Thọ cũng bắt chước, cũng tin Ấn và cũng bán Ấn. Lễ hội Đền Hùng loạn cả lên

        • Hà Linh says:

          Cô Thanh Vân,
          Ở mình mọi lễ hội, hoạt động gỉ gi thì Nhà nước cũng bỏ tiền ra và đó là cơ hội cho tham nhũng, bớt xén..Nhưng cháu thấy ở bên này thì các cá nhân, tổ chức tham gia phải tự mình bỏ chi phí bằng cách đóng góp cho ban tổ chức , tự lo nơi ăn chốn ở, các chi phí khác đó cô Vân à. Nhưng cá nhân /tổ chức tham gia đó không phải muốn làm gì thì làm mà phải tuân thủ pháp luật.
          Nhà nước thực hiện bổn phận của mình trong khuôn khổ chức năng của họ mà thôi.

    • Xôi Thịt says:

      Cũng không dễ như chơi vậy đâu 😉 .

      Để được đặt cái máy chụp người về đích, công ty kia cũng phải trả cho ban tổ chức không ít tiền. Còn ban tổ chức cũng có nhiều chi phí chứ không ăn hết được. Nếu chỉ tính về tiền nong, giải năm nay ban tổ chức coi như lỗ.

      • chinook says:

        Đúng thế , Bác HM mập mờ giữa “thu” và “kiếm”. Đó là nghệ thuật Bán hàng hay nói một cách thời trang hơn là Lobby.

        Chắc nếu không có sự can thiệp trực tiếp và đặc biệt của Tổng thống Y hay Chủ tịch Z, hẳn chính phủ Việtnam đã giữ Bcas HM lại để làm Trương ban hay Bộ trưởng chi đó.

        Thuờng những “íntitutions” như Boston Marathon, ban Tổ chức là một Tổ chức vô vị lợi(Non Profit) nên lời lỗ là chuyện nhỏ , vui , đẹp mới là chính.

  2. Minh Lâm says:

    14h50 xế trưa này, người dân Boston giữ một phút thinh lặng để tưởng niệm các nạn nhân bị nạn lúc 14h50 ngày thứ hai 15-04 vừa qua. Sau giây phút thinh lặng, các nhà thờ ở Massachusetts sẽ đổ chuông.

    Cuộc sống của người dân dần dần trở lại bình thường, nhưng khu vực đường Boylston nơi điểm đến của cuộc chạy, các nhân viên điều tra vẫn còn làm việc. Tất cả các hiệu buôn trên đường này phải đóng cửa.

    Giữa các đồ tưởng niệm, hoa, thiệp, cờ Mỹ, còn có một đôi giày với hàng chữ: “Chúng tôi tiếp tục chạy!”

    Tất cả những lời nhắn này chỉ để tự an ủi nhau, phải can đảm, phải tiếp tục sống bình thường, chứ nghi can, người thì đã chết, người thập tử nhất sinh, có thấy, có biết đâu những lời nhắn này!

    • Hoàng says:

      Blog này cũng làm được một việc là thông tin tới bạn đọc kịp thời. Chia sẻ sự mất mát và rút ra bài học cũng là điều rất tốt cho chúng ta, thưa bác Minh Lâm, một còm sỹ mới xuất hiện.

      Tôi đọc blog là vì thế.

  3. Minh Lâm says:

    Gần như đâu đâu người dân cũng sống thầm lặng, chỉ có một số rất thiểu số ồn ào gây tang thương cho nhiều gia đình vô tội.

    Để tượng niệm các nạn nhân trong biến cố xảy ra ở Boston vừa qua, ban tổ chức cuộc chạy việt dã ở London chúa nhật 21-04 đã dành 30 giây thinh lặng trước giây phút khởi hành, các vận động viên chạy đua mang nơ đen trên áo như dấu hiệu để tang. Để tỏ tình đoàn kết, các vận động viên được khuyến khích để tay lên ngực khi về điểm đích và cứ mỗi người chạy đến đích, ban tổ chức sẽ bỏ 2.35 euro vào quỹ trợ giúp các nạn nhân ở Boston.

    Đúng theo kiểu phớt tỉnh Anglais, người dân được phỏng vấn đều nói: “Chúng tôi không sợ. Không được để nỗi sợ xâm chiếm.” Có người nói: “Tôi chưa bao giờ tham dự các cuộc chạy việt dã nhưng bây giờ vì Boston, tôi tham dự.” “Giây phút thinh lặng trước cuộc chạy thật cao quý, đó là phương cách rất đẹp để chúng tôi tỏ tình đoàn kết…” Rất nhiều những câu nói như vậy làm ấm lòng độc giả sau gần 5 ngày nín thở theo dõi vụ bắt thủ phạm.

    Tại Montréal, theo lời mời gọi của một ký giả tờ báo địa phương La Presse, sáng chúa nhật hàng trăm người chạy một đoạn ngắn 10km để tỏ tình đoàn kết với người dân Boston. Dịp này nhiều người mặc lại áo kỷ niệm họ đã từng chạy ở Boston. Thế giới như ở trong một làng rất nhỏ, mọi người nghĩ đến nhau, gần nhau trong thinh lặng.

    Cuộc chạy ở Montréal:
    http://www.lapresse.ca/international/dossiers/attentat-de-boston/201304/21/01-4643020-courses-commemoratives-pour-boston-de-londres-jusquau-quebec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4642993_article_POS3

    Cuộc chạy ở London:
    http://www.lapresse.ca/international/europe/201304/21/01-4642993-le-marathon-de-londres-rend-hommage-a-boston.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4643020_article_POS1

    • Hiệu Minh says:

      Còm của bác Minh Lâm rất nhiều thông tin bổ ích. Cảm ơn bác.

      • Minh Lâm says:

        Xin cám ơn bác,

        Nước Mỹ thầm lặng và đoàn kết.

        Ông Kevin Brown, một người lớn tuổi, tự nguyện đến góc đường Berkeley và Boylston nhận và sắp xếp các vật dụng người dân mang đến để tưởng niệm các nạn nhân.
        “Mới đầu là ba lá cờ Mỹ, sau đó thì đủ lại, hoa, thiệp, gấu bông, có bà còn đem đôi giày chạy bộ của mình đến để đó và đi về chân không. Có người từ Colorado lái xe đến cắm ba thập giá trắng ở đó. Bà Sharon Friedman, tâm lý gia của Hội Hồng Thập Tự cho biết: “Đủ mọi người đến đây để suy nghĩ nhưng cũng để trút bớt cảm xúc: chính họ tạo nên cộng đoàn của chữa lành.” Đây là ngày thứ nhì, bà đến đây để nói chuyện với mọi người và kín đáo phát tài liệu, theo đó cha mẹ có thể tìm được lời lẽ đúng để giải thích cho con cái hiểu về vụ này. “Đây không phải là tư vấn vỉa hè, tôi chỉ muốn nhắc dân chúng giữ gìn sức khỏe, ăn uống bình thường và đừng ngại đi gặp chuyên gia tâm lý giúp đỡ vì sự buồn bã rất quan trọng trong thời gian hai, ba tuần này.

        Ông Tom Davies trong hội “Dùng chó chữa trị quốc tế – Therapy dogs internetional” đem một con chó ra đây, loại chó được huấn luyện đặc biệt nhằm giúp những người nằm trong bệnh viện sau một chấn thương. Khách du lịch và người dân Boston đến gần con chó có bộ lông mượt, họ vuốt ve và cười với nó: “Con chó này giúp họ giảm stress, giảm căng thẳng. Đôi khi có người khóc và như vậy phần nào giúp họ bớt stress.”

        Từ thứ ba vừa qua, ông John Abbot, người bỏ cuộc ở cây số thứ 25, ngày nào ông cũng đến đây để nhớ đến một người bạn của ông bị thương nặng trong vụ nổ. Ông dạy học ở trường gần đây và ông phấn khởi thấy các học sinh được chứng kiến cảnh vô số hoa, thiệp, gấu bông để ở nơi tưởng niệm, giúp các em hiểu những gì đang xảy ra không phải chỉ là một tin trên báo chí.”

        Một người đàn ông mang băng tang ở cổ nói: “Tôi muốn nhìn nụ cười trên khuôn mặt người dân vì thế tôi đến đây hôm nay, đến để tưởng niệm người chết nhưng cũng để giúp người sống tìm lại nụ cười.”
        Có người con đem con vẹt ra để chào khách.

        Tóm lại, người dân Boston làm tất cả mọi cách để trở lại cuộc sống bình thường, để có thể cười lại sau biến cố tang thương vừa qua.

        • Saigonese says:

          Cám ơn Bác Minh Lâm rất nhiều vì những thông tin như thế này báo chí ít khi nêu lên vì họ còn bận tâm đến nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên những gì Bác viết ra đây mới thực sự là cuộc sống thường nhật. Saigonese thực sự cảm phục tinh thần của dân Boston. Không ai biết lúc nào thảm họa sẽ xảy đến với mình. Vì thế, ta cần lắm thay những câu chuyện như thế này để học hỏi.

  4. HAICON says:

    “Ngay lúc ấy, tôi nhấc máy gọi cho con trai 12 tuổi vừa đi học về. Cu cậu được ở nhà một mình mấy tiếng theo luật của bang. Cậu nói, con đang làm bài tập về nhà. Dù bom đánh ở Boston, cách đó mấy ngàn km, nhưng mỗi ông bố bà mẹ bên Mỹ thường gọi cho con, cho người thân, chỉ để nghe tiếng con nói, và yên lòng….Hỏi han nhau dù chỉ là vài từ nhắn trên Facebook, hay điện thoại di động, cốt để bản thân cũng yên lòng và người ở nơi xảy ra sự cố không cảm thấy cô độc. Có lẽ nhân loại trên toàn thế giới đều hành xử giống nhau trong hoạn nạn”. Cám ơn bác HM đã nói hộ nỗi lòng của rất nghiều người có người thân yêu hiện đang ở nước Mỹ dù biết rằng DC, NY thậm chí FL v.v…vẫn cứ lo lằng và khắc khoải chờ tin tức!!!

  5. […] của tư bản (Alan Phan). – NHÀ GIÁO một thời nhếch nhác (KỲ 28) (Nhật Tuấn). – Những người Mỹ … trầm lặng (Hiệu Minh). – DOANH NGHIỆP BÁO ĐẢNG THUA LỖ HƠN TRĂM TỶ ĐỒNG (?) (Ba Sàm). […]

  6. Minh Thuy says:

    Chị Hà Linh viết com nào cũng hợp tình, hợp lý và rất thuyết phục. Em được nghe bạn kể công chức Nhật bản in một tờ giấy cho mình cũng ra máy in công cộng chứ không dùng máy cơ quan, trong giờ làm việc rất hãn hữu lắm mới gọi điện/ nhận cuộc gọi cá nhân. Qua đó em hiểu những người mẹ Nhật và nền giáo dục Nhật đã giúp hình thành nước Nhật như hiện nay. Rất mong chị chia sẻ kinh nghiệm giáo dục trẻ con.

    • Hà Linh says:

      Đúng như Minh Thuy đã nghe đấy, đó là một số những điều phổ biến và thực tế. Mình thấy tính tự giác của họ rất cao( đó là nói về số đông ấy nhé, ta không nói về số ít, sự trái ngược, điều xấu xa thì ở đâu cũng có).Có lẽ liên quan đến ý thức, lòng tự trọng của con người bởi vì có những điều đâu có phải vì sợ người khác biết mà họ ngại nên không làm mà chính là từ trong sâu thẳm của ý thức, liêm sỷ của con người.
      Mình nghĩ có được điều này là “truyền” từ thế hệ này sang thế hệ khác, và được giáo dục kiên trì từ bé.Khi còn bé thì không tự động dùng đồ chơi của bạn, khi mượn đồ chơi thì không giữ lâu, làm được cái gì thì tự làm. Thấy đồ chơi không phải của mình thì không cầm.Ngay cả bài tập về nhà, dù sai cũng tự làm đến trường cô thầy sửa chứ không nhờ bố mẹ, tất nhiên nếu không hiểu thì sẽ hỏi cha mẹ, nhưng không để cha mẹ làm thay. Hồi con mình còn bé, có khi mình muốn làm cùng con, nhưng ngay lập tức bị phản đối”Bài của con, con tự làm !”. Ngay từ bé trẻ con đã có sự xấu hổ khi làm điều không phải. Ở nhà thì cha mẹ làm gương, ở trường thầy cô giáo là những tấm gương mẫu mực, những người trọng tài công minh, ra ngoài xã hội các trẻ con cũng chứng kiến sự mẫu mực của người lớn. Nhưng phải nói là cha mẹ để ý đến con rất cẩn thận uốn nắn từng ly từng tý.
      Mình nhớ có lần mình dẫn con đi bơi, hôm đó là ngày thi lên lớp của học sinh bơi lội. Nói qua cho bạn hiểu là bơi lội của trẻ con Nhật học bài bản vô cùng, người ta dạy từng động tác một và mỗi tháng đều thi, nếu chưa đạt chuẩn thì dù thiếu một giây, hay một thao tác chưa chuẩn cũng phải học lại và thi lại, bao giờ thi một lần mà đạt chuẩn thì mới qua, con mình có khi học 6 tháng mới thi qua một động tác cơ bản!!!!. Vì vậy học bơi cũng mất hàng bao nhiêu năm trời để học hết các kỹ thuật bơi cơ bản, tốc độ..vv..chứ không phải chỉ cần mấy buổi là bơi được như ở nhà mình. Buổi thi hôm đó kết thúc, khi ra về mình nghe một cậu bé nói:” Ôi mình qua rồi, thích quá, mình thật siêu!”, bà mẹ nghe thấy thế chỉnh ngay:” Đừng nghĩ vậy con, không chỉ có mình con đâu mà tất cả mọi người đều cố gắng đó thôi!”,đứa con trả lời:” Vầng đúng vậy mẹ nhỉ, các bạn khác cũng cố gắng nhiều lắm!”. Mình nghe mà ngỡ ngàng vì không ngờ bà mẹ lại để ý và ” chỉnh” ngay từ điều nhỏ bé đó.
      Ngay cả bản thân mình, dù làm mẹ nhưng lại được con dạy cho rất nhiều về ứng xử đó Minh Thuy à. Thật sự là vậy, đến từ một nền văn hóa khác, từ nền giáo dục và nếp nghĩ khác, mình học ở con, ở chồng nhiều lắm..

      • Minhthuy says:

        Cảm ơn chị Hà Linh đã chia sẻ. ” Đừng nghĩ vậy con, không chỉ có mình con đâu mà tất cả mọi người đều cố gắng đó thôi!”,đứa con trả lời:” Vầng đúng vậy mẹ nhỉ, các bạn khác cũng cố gắng nhiều lắm!”. Điều này làm em giật mình và rút kinh nghiệm ngay vì nhiều khi vì động viên con, khen con giỏi mà quên mất một vế nữa của lời khen mà cha mẹ cần phải nói với con. Chị làm chuyên mục riêng bên nhà chị nhé.

  7. Thi Mai says:

    ” Họ không thể để những vận động viên khỏe mạnh chạy tới vạch kết thúc lại mất cả chân tay vì những kẻ điên rồ ngay tại nước Mỹ ” – Anh HM viết câu nầy rất hay.

  8. Huyen says:

    Xứ lừa ngồi chém gió từa lưa .

    Spam..Deleted.

  9. ccorrectorr says:

    Hehe, hôm trước lão Cua có bài về “Joel Osteen xứ Việt”. Tớ định còm vài phát, nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì thôi. Hôm nay lão Cua lại có bài về “ Người Mỹ trầm lặng”.

    Theo tớ thấy, bài “Người Mỹ trầm lặng” này chính là cái còm phản biện hay nhất cho bài “Joel Osteen xứ Việt “ đấy.

    Không thể phủ nhận được cậu Joel Osteen này có kiến thức hơn lứa tuổi thật, có suy tư trăn trở khá đúng về thực trang giáo dục VN. Nhưng chắc chắn, sau này cậu sẽ là một kịch sĩ hay diễn viên đại tài nếu cậu chọn theo con đường nghệ thuật diễn xuất.

    P/S : Tớ vừa khâm phục vừa sợ khả năng và phong cách diễn giải như thế ! Tớ có thằng bạn cũng người Bắc, lúc còn đi học cũng có phong cách diễn thuyết trước đám đông y như thế, sau này nó làm thầy giáo dạy sinh viên tài chính ngân hàng khá nổi tiếng, nhưng cũng lắm xì căng đan, ấy là ông Ts. Lê Thẩm “Du” .

  10. D.Nhật Lệ says:

    Nhân nhắc đến “thầm lặng” thì tôi sực nhớ nhóm chữ “đa số thầm lặng” được cố TT.Nixon… sáng tác ra thời chiến tranh VN.trước kia khi thấy nhóm thiểu số nhưng to mồm đòi hòa bình tức khắc, một chiều hay với bất cứ giá nào (chứ không phải là hoà bình từ thiện chí của hai phe) qua nhiều cuộc biểu tình qúa khích gây bạo động trên đường phố.

    Còn trầm lặng như tiểu thuyết “The quiet American” khác hẳn,không phải là sự trầm lặng sau vụ khủng bố mà bác HM.muốn nói tới ở đây.Đó là một tiểu thuyết xoay quanh nhân vật chính là một người Mỹ trầm lặng đang hoạt động chìm,bí mật hay nói thẳng ra là gián điệp.Tất nhiên, gián điệp thì thường có nghĩa xấu cho bất cứ quốc gia nào, chứ không riêng gì Mỹ.

    Cũng nhân ý kiến của bác HM., tôi xin lạm bàn vài thiển ý ngoài lề là dân Mỹ không phải loại người trầm lặng mà tính họ cởi mở,hiếu động thậm chí là náo động,nói thẳng vào sự vật (chứ không vòng vo),bất mãn chính phủ thì họ có quyền hành động để chống đối bằng biểu tình …hoan hô,đả đảo mà không chịu im lặng kiểu thụ động như là người dân Đông phương nói chung vốn hay chịu đựng !

    Thông thường mà nói,sau một biến cố bất hạnh hay đẫm máu nào đó xảy ra thì họ thường tổ chức một đêm thắp nến hay một ngày treo cờ rũ và chính lúc này họ trầm lặng hoặc để bày tỏ tình tương thân tương ái hoặc để tĩnh tâm như một cách tưởng niệm.

  11. bất trị says:

    Chào Bạn Sóc, và các Còm Sĩ hang Cua Chúc tất cả bình yên, khỏe mạnh.
    Bạn sóc mến, khi còm của mình bị tặng những cục đá hay dược tặng những bông hồng , thì khoan vội buồn bực hay vui mừng , mà hãy tự nhìn lại tại sao như thế ?
    Mình cũng mến Bạn như những người khác , cũng như kính trọng những người : Lão Bà Bà
    ( KTS TT Vân ) , Bác Chủ Hang , Chị Kim Dung..v.v…
    nơi đây mình thấy có rất nhiều nhân tài học rộng tài cao , biết đâu trong hang cua có những cao thủ võ lâm ” ngọa hổ – tàng long ” và còn có những con người rất khiêm tốn, giản dị nữa chứ . mối quan hệ giữa các còm sĩ trong hang cũng là một mối quan hệ xã hội, vì vậy hỉ nộ ái ối tham sân si đều phải có nếu không hệ sinh thái sẽ bị lệch lạc .
    Xin được nhận xét như sau : Người Việt có nhiều điều tốt nhưng cũng có lắm điều xấu
    1/ Việt Nam trước 1975 có nhiều điều tốt hơn ( Tốt > xấu )
    2/ Việt Nam sau 1975 có nhiều điều xấu hơn ( Tốt < Xấu )
    Hệ quả của điều này là do Giáo Dục .
    khi không nghiêm túc trong một chuyện nhỏ như xếp hàng làm thủ tục hải quan, mua vé hoặc trong giao thông , … thì trong việc lớn cũng phải xem lại.

    khi có việc đó xảy ra thì từ trong " NHẬN THỨC , TƯ TƯỞNG " đã có vấn đề rồi. từ tư tưởng đi đến hành vi là một khoảng cách rất nhỏ.

    gia đình mình đang sống ở Việt nam , mình chỉ biết trước hết là giúp con mình trách điều xấu thực hành điều tốt từ việc nhỏ trong gia đình , nhưng mình giải thích , diễn giải trước khi bắt chúng thực hiện . Ôi quả là vất vả – xin chia sẽ nỗi vất vả của bậc làm cha mẹ và cũng rất khâm phục Vợ Chông Chủ hang khi có Thiên Thân nhỏ Bin , hai bác phải mệt hơn khi Bin không như các bạn nhỏ khác, cũng xin chúc mừng vì có một XÃ HỘI hỗ trợ tốt hơn cho BIn , nơi gia đình Bác đang sông và làm việc.

    Chúng ta làm sao giúp Việt nam tốt lên nhỉ? bằng cách nào ? bắt đầu từ đâu ? từ Ai ?
    " Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời " tinh ca – NS Phạm Duy
    Ngày Xưa Hoàng Thị
    Gia Tài Của Mẹ : NS Trịnh Cong Sơn

    còn thời nay : " tình yêu đến tôi không mong đợi gì , tình yêu đi tôi không hề nối tiếc " Ca sỹ Mỹ Tâm hát , thời nay tất cả là chai đá thế sao ?

    • Việt Hồ says:

      Tôi thấy bác viết câu này hay nhất: từ tư tưởng đi đến hành vi là một khoảng cách rất nhỏ.

      Nhưng tôi nghĩ nếu thêm chút: từ tư tưởng đi đến hành vi là một khoảng cách rất nhỏ, có khi không kịp 😀 :mrgreen: . Nếu bác không tin, hỏi mấy lão mới cưới vợ thì biết.

      • bất trị says:

        Việc này bị Nhà Em chỉnh mấy lần rồi : Cái Ông này phải chuẩn bị tư tưởng chứ , lúc ấy phải nói như Lão Quâynh ” không hoãn sự sung sướng lại được” , ” lần sau không được như vậy nghe chửa” Nhà Em nói. Em vâng dạ liền tắp lự nếu không lân sau bị cắt thì sao , sợ lắm , hihihi

        • Việt Hồ says:

          Vợ bảo thì bác “vâng dạ” liền, kể ra cũng…..biết nghe lời :D, sao lấy nick Bất Trị, nghe có vẻ Bụi Đời Chợ Lớn quá. Đang bị cấm đấy 😀

    • Hà Linh says:

      khi còm của mình bị tặng những cục đá hay dược tặng những bông hồng , thì khoan vội buồn bực hay vui mừng , mà hãy tự nhìn lại tại sao như thế ?
      Mình cũng mến Bạn như những người khác , cũng như kính trọng những người : Lão Bà Bà
      ( KTS TT Vân ) , Bác Chủ Hang , Chị Kim Dung..v.v…
      nơi đây mình thấy có rất nhiều nhân tài học rộng tài cao , biết đâu trong hang cua có những cao thủ võ lâm ” ngọa hổ – tàng long ” và còn có những con người rất khiêm tốn, giản dị nữa chứ . mối quan hệ giữa các còm sĩ trong hang cũng là một mối quan hệ xã hội, vì vậy hỉ nộ ái ối tham sân si đều phải có nếu không hệ sinh thái sẽ bị lệch lạc .
      *********
      Chí lý!

      • bất trị says:

        Chào Miss Hà Linh, người Việt mình còn phải học Người Nhật nhiều ít là trong Giáo Dục, trong đợt động đất – sóng thần vưa qlua có một câu chuyện về một Cậu Bé khi tiệp nhận vật phẩm cứu trợ được lan truyền và kể lại . Còn đây là câu chuyện thật mình được Ông Bà Bác họ kể lại ( Bác họ của mình có 3 người con đang học và làm việc tại Nhật )
        Trong một lần qua Nhật nhân dịp có người con tốt nghiệp đại học. Tại một tram xe bus ở Tokyo, họ thấy : một trẻ em 4-5 tuổi và một người phụ nữ , cả hai đều mang 1 cái túi- giỏ, và cầm một cái dù che nắng mưa, người mẹ xếp dù của mình và chuẩn bị lên xe bus, em bé cũng tự gấp xếp cái dù của nó nhưng xếp không được, người mẹ vẫn chờ em bé xếp dù , chuyến xe bus chay đi , cả hai vẫn ở lại, nhưng người mẹ vẫn đứng chờ và nói hướng dẫn cho em bé chứ không làm thay cho em bé , đến chuyến xe bus thứ ba thì em bé mới gấp dù lại được và lúc đó 2 mẹ con mới bước lên xe bus đi tiếp.
        Mình tự hỏi nếu ở Việt nam thì các Bà Mẹ có đủ kiên nhẫn như thế chăng ? hay là đã câm cây dù của em bé gấp xếp lại ngay thay vì chờ và hướng dẫn như Bà Mẹ Người Nhật trên ?
        Miss Hà Linh hãy giúp cho những người Việt học cái hay của người Nhật nhé, trách những cái xấu của cả Việt và Nhật.
        Chúc cả gia đình Vui, khỏe , bình an, công việc thuận lợi.

        • Hà Linh says:

          Câu chuyện về cư xử của cậu bé khi tiếp nhận vật phẩm cứu trợ được đông đảo mọi người khích lệ và sẻ chia, nhưng cũng có những người cho rằng đó là chuyện bịa, là ” em bé 9 tuổi thì không thể làm thế”..nhưng với tư cách là người mẹ có con nhỏ ở Nhật, tiếp xúc nhiều với các em bé Nhật cho đến học sinh cấp 2 rồi thì HL tin là đa số các em sẽ xử sự như vậy. Trẻ con từ khi còn rất bé đã được học thói quen nhường nhịn, ví dụ khi đang chơi đồ chơi thì sẽ biết theo thứ tự, chơi trong thời gian ngắn để nhường cho bạn khác chơi, ngay cả khi mang đồ ăn nhẹ ra công viên cũng chia sẻ cho các bạn chơi cùng mình, ở quanh mình cùng ăn..vv…trong gian khó như thế chắc chắn sự chia sẻ lại càng được chú ý hơn. Tội nghiệp một chị bạn của HL khi chị bị” ném đá” tơi bời chỉ vì đã liên quan đến bài báo đó..HL tự nghĩ chẳng lẽ nhiều người trong chúng ta đã mất niềm tin vào những điều tốt lành trên thế gian đến thế sao?
          Câu chuyện anh kể về bà mẹ kiên nhẫn muốn dạy cho con tính tự giác và sự độc lập của anh rất thú vị, đa số các bà mẹ Nhật cũng giáo dục con theo hướng độc lập vậy đó..Cái gì con làm được là phải để con tự làm, cha mẹ không làm thay. Là một bà mẹ đến từ nền văn hóa Việt, HL phải học họ nhiều lắm.Nhưng tất nhiên cũng có những điều thì ” cứ thế phát huy” như lòng cảm thông, sự sẻ chia, biết chấp nhận thực tế có lẽ là của người Việt chúng ta?
          Cảm ơn chân tình của anh Bất trị( nhưng HL cảm giác anh rất hiền!!!), HL chỉ là một cá nhân bé nhỏ, một bà nội trợ quanh quẩn trong góc bếp, HL chẳng có tham vọng gì cả và không thể làm được gì hơn ngoài ngôi nhà của mình, nhưng HL luốn sẵn lòng và muốn chia sẻ những điều hay ở xứ ta cũng như xứ người. HL luôn tâm niệm: chẳng có gì/ai là hoàn hảo. Mọi xã hội đều có cái hay cái dở. Nhưng chúng ta biết cái hay để học và biết cái dở để tránh, để khắc phục. Con người cũng vậy, thể chế xã hội cũng vậy..,luôn trong quá trình học hỏi để hoàn thiện mà, phải không anh Bất trị? Nói lên cái dở của quản lý hay lối xử sự ở quê mình không có nghĩa là nói xấu hay ghét bỏ…mà chỉ ra để mà tránh..Nói lên cái hay của xứ khác không có nghĩa là sự tôn thờ mù quáng mà ..” đi một ngày đàng học một sàng khôn”..thấy cái hay thì phải học thôi!
          “… mình chỉ biết trước hết là giúp con mình trách điều xấu thực hành điều tốt từ việc nhỏ trong gia đình , nhưng mình giải thích , diễn giải trước khi bắt chúng thực hiện …”***đúng là khi sự giáo dục ở nước nhà đang trong những rối ren, thì các bậc cha mẹ cũng phải loay hoay rất vất vả trong sự nghiệp giáo dưỡng con cái…xin chia sẻ với anh chị về điều này và HL cũng vững tin là những đứa con của anh Bất trị sẽ là những người tốt, công tâm như chính bố của các cháu vậy!

  12. […] – Những người Mỹ … trầm lặng (Hiệu Minh). […]

  13. […] Những người Mỹ … trầm lặng […]

  14. Việt Hồ says:

    Queue còm BlogHM last in-first out

  15. mai says:

    Vừa nghe tin nổ bom, định nhắn tin hỏi thăm Osin, đã thấy y post lên fb, vậy là yên tâm (phần Osin)! Vài người quen khác cũng trả lời OK. Bắt đầu theo dỏi chuyện của những người… không quen ở Boston.
    Một thùng nhiên liệu bị rò rỉ, bắt lửa gây ra vụ nổ ở TX.

  16. Le says:

    Doc bao Thanh nien co thay dang bai cua tac gia . Nhung thay cat bo doan quang trong nhat….dung la bao .????

  17. Người nhà quê says:

    Tôi thích sự trầm lặng của người Mĩ, không thich sự lắm lời, tính thọc mạch và hay khoe mẽ của đa số dân Việt mình. Không biết bao lâu nữa người mình mới bỏ được thói xấu đó ?

    • mười tạ says:

      nhận xét, đánh giá kiểu vu vơ vớ vẩn thế này cũng là thói xấu đó bác,

      • Người nhà quê says:

        Trả lời Mười Tạ:
        Nhà quê vốn chân thực,
        Xấu tốt cũng thực lòng.
        Dẫu sao không dối trá
        (Khỏi lỗi với Tổ Tông !?)

        Xin nhường Quê 1 lạng
        Vì Bác trí tuệ cao
        (Đầu nặng những một tấn)
        Bớt ”…vớ vẩn” chút nào ?

    • Saigonese says:

      Saigonese hiểu ý bác khi nêu những điểm không hay của “người Việt xấu xí”. Khi biết mình xấu thì mới sửa đổi được, còn không thì…thua. Có hôm Saigonese đang xếp hàng cùng với ông sếp nước ngoài tại Sân bay TSN, thấy có bác nọ mặc bộ veston láng o, xách vali chen lên đứng trước. Tay sếp nhình Saigonese lắc đầu làm mình nhục quá (dù lão kia sai chứ mình đâu có làm). Thế là liền thỏ thẻ: “Anh ơi, phải xếp hàng đó anh”. Bác ta quay lại nhìn mình như thể mình là người điên rồi thản nhiên phán: “Vô tư đi!”. Nhưng lão vẫn còn sợi dây thần kinh quê nên lủi thật nhanh khi thấy ánh nhìn thiếu thiện cảm từ mọi người xung quanh.

      Biết là sẽ bị phản ứng, nhưng lần nào ra sân bay, Saigonese cũng vẫn nhắc những con người vô ý thức này. May mà chưa bao giờ bị đánh 🙂

    • Sóc says:

      Búa!

      Ng Việt mình xấu xí thật những chuyện đó, nhưng ko xấu xí những chuyện khác, bác ấy nói đúng, như chưa đủ. Vậy thôi.
      Cậu chơi facebook ko vậy?

      • Sóc says:

        Ơ mình nói gì đâu nhỉ, có động tới ai hay chê ai đâu nhỉ. bó tay với các trọng tài, ném đá vô lý.

        • Người nhà quê says:

          Cứ mặc họ ném đá
          Trúng đầu đâu mà lo
          Đó là nghề kiếm sống
          Của các vị ”thầy cò ”
          Sóc kêu lên họ khoái
          Càng ném nhiều đá cho.

        • Hiệu Minh says:

          Vừa tặng Sóc một cái thumb up để cho cân… 🙄

        • chinook says:

          Không nên để ý đến số đá nhiều Sóc à.

          Những người ném đá đâu phải là trọng tài. Họ chỉ là cổ động viên thôi.

          Mà cổ đông viên thì nhiều loại và đẳng cấp.

        • Hà Linh says:

          Sóc: nói lên điều mình nghĩ thôi, ngại gì ném đá! hihihi vấn đề là đủ can đảm để nói lên mình điều mình muốn nói cũng đã much better chuyện đơn giản là bấm một cái thumb up hay thumb down.Muốn tranh luận thì sao không dũng cảm nói ra ý kiến của mình???
          Đôi khi chị thấy những cái còm chia sẻ hay hỏi han,rất là thân ái, tình người cũng bị ném đá thì chị chẳng hiểu những người click vào thumb down nghĩ gì, y như là nhìn bông hoa nở cũng lấy cục đá ném cho cái cho bõ tức vì …hoa ơi, sao mày lại đẹp hả??
          Tất nhiên cũng nên xem lại một chút nếu bị ném đá quá nhiều nhưng nếu cảm giác điều mình nói là cảm nhận độc lập của mình thì có lẽ chuyện ném đá đơn giản chỉ là thể hiện một thái độ, quan điểm khác mình mà thôi.

        • Sóc says:

          Hihi
          E, cũng cần phải xem lại văn phong của mình nơi đông ng, ko phải lúc nào mình cũng nói theo bản năng được chị ạ. Có khi nếu em nói bằng cách khác, để mọi ng hiểu em hơn, thì chắc cũng ko ăn đá,
          Ở cty em, em cũng đang bị than phiền như vậy. Mọi ng dân Bắc, ko quen nghe theo kiểu nghĩ gì nói đó của em, dù rất quý nhưng mọi ng đôi khi khó chịu. Hic.
          Rồng về VN là sợ chạy mất dép, vì ko biết cách ứng phó, thích nghi, nói vừa lòng ng khác. Đang rên rỉ đây này chị.
          À, hôm trước em về Nghệ An, em thấy mọi ng đối với em rất bao dung, vì vừa về đến nhà, em đã tuyên bố: em ko biết nói theo văn phong nhà thày đồ đâu. Mọi ng phì cười và cũng cho qua. 😀

        • Hà Linh says:

          chị nghĩ mình lễ độ, thể hiện sự tôn trọng người khác thôi, còn không thể nói theo kiểu “uốn lượn”để vừa lòng hết tất cả được đâu Sóc. Làm sao có thể vừa lòng mọi người được khi điều mình nói là cảm nhận của cá nhân trước cùng một vấn đề, có thể có người nghĩ như mình, nhưng có người nghĩ khác vì còn tùy nhận thức, quan điểm, vị trí..vv và vv…Chị nghĩ có thể là cách trình bày thôi, còn nội dung điều muốn nói thì không thể đổi thay chỉ vì để vừa lòng người khác. Sóc nên giữ tinh thần độc lập, tự chủ của mình về nội dung, nhưng đồng ý với em có lẽ về cách trình bày thì có thể cần điều chỉnh đi chút…
          Nghệ-Tĩnh nhà chị thì khoái cách nói bộc trực, đi thẳng vào điều muốn nói..bản thân chị cũng không khéo léo, tồ tồ lắm em ơi!

      • mười tạ says:

        tớ thấy cái týp chê dân Việt, phê chính quyền rất đc đồng tình, dù đôi lúc rất bầy đàn.
        facebook tớ vào sợ lạc quá, thi thoảng ghé đây chia đá với Sóc thôi 🙂

        • Việt Hồ says:

          Có bầy đàn cũng không sao :D, chúng ta vốn từ…….khỉ mà ra 😥 😀 :mrgreen:

          Nhiều quý vị bây giờ hay xài từ bầy đàn mà không sợ xúc phạm……thủy tổ của mình 🙄

        • Người Chầu Rìa says:

          Mọi người cùng đồng cảm
          Sao coi là “bầy đàn”
          Chẳng lẽ vào rừng ở
          Một mình như thú hoang ?

        • mười tạ says:

          trải qua hàng triệu năm mà vẫn bầy đàn là … phụ lòng thủy tổ đó ạ 😀

  18. Sóc says:

    Giờ chỉ thích ngắm ảnh Tổng Cua chụp, chú chụp không gian Metro đẹp quá, màu thì có chút hội hoạ, lại có chút gì đó như mạng …vừa động vừa tĩnh. Đúng là sự thầm lặng trong một dòng chảy.
    Hay quá.
    Sóc copy nha chú

  19. Hà Linh says:

    Đọc bài này em lại liên tưởng về những ngày sau động đất 11/3/2011 ở Nhật. Cảm giác như cả nước Nhật là một gia đình lớn hướng về phía những người anh em đang gặp hoạn nạn..với tất cả tấm lòng. Mọi cuộc vui lớn nhỏ đều được tự động hoãn lại..ai làm được gì thì làm..mọi người góp công, góp sức sẻ chia với người dân vùng bị nạn. Những ngày đó em cảm giác ngay cả không khí cũng như lắng đọng lại, giờ đọc bài anh Cua thì hình như cả nước Nhật đã trầm lắng lại thật..ít nói và biến ý nghĩ thành hành động..Em cảm giác sự đoàn kết, lòng thương cảm, nỗi đau chân thành của muôn người như một từ chính quyền cho tới người dân..Không nói suông mà bằng hành động cụ thể. Có mặt ở nước Nhật trong những ngày đó, em luôn có cảm giác mình được chứng kiến một điều gì thật khác lạ, thật phi thường ..nhưng từ chính những điều đơn sơ nhất..như vợ chồng người bạn nhất mực dành thời gian nghỉ để đi giúp đỡ vùng bị nạn, như là mua sắm đồ đạc thì nhớ dành phần người đến sau…
    Theo dõi tin tức những gì diễn ra ở Boston những ngày qua em dường như cũng gặp lại cảm giác đó tức là khi chứng kiến những người dân Mỹ hướng về những đau thương xảy ra, ngay lập tức góp sức mình chia sẻ: cấp cứu người bị nanj, hợp tác cùng chính quyền để tìm ra tội phạm vv và vv..Và giọt nước mắt của Tổng thống Obama trong lúc căng thẳng nhất.. Giọt nước mắt đó là nỗi đau thật sự của một con người trước mất mát của đồng loại, và cũng sẽ thêm sức mạnh và quyết tâm khi thực hiện sứ mệnh của mình ở vị trí đại diện cho người dân thực hiện công lý.
    Những lúc thế này em lại liên tưởng đến xứ mình năm nao khi những người dân miền Trung đang khốn khổ trong lũ lụt thì ở Thủ đô pháo hoa vẫn nở tung trên bầu trời..hay những khi có thiên tai xảy ra..những người lãnh đạo lúng túng…”chỉ đạo” từ xa như là chuyện xảy ra chẳng liên quan đến mình..và những màn diễn vụng về..Những người dân đơn độc luôn lấy phương châm” lá lành đùm lá rách”, ” lá rách đùm lá rách hơn” để dìu nhau vượt qua gian khó. Người dân ở đâu cũng đùm bọc nhau, chỉ có xử sự của chính quyền mỗi nơi mỗi khác.
    Mừng cho Boston đã không còn phải phập phồng,c ăng thẳng nữa…

    • Saigonese says:

      Hoàn toàn đồng ý với từ “diễn” của chị dành cho các lãnh đạo khi có sự cố xảy ra. Khi lãnh đạo đi ủy lạo thiên tai hay thăm nạn nhân các vụ tai nạn, các báo bao giờ cũng theo lối mòn chụp hình họ đang đưa bao thư cho người bị nạn. Thực ra hình ảnh đó rất phản cảm.

    • chinook says:

      Tôi cho là thái độ bình tĩnh của người Mỹ hay Nhật trong tai họa phần lớn do lòng tin tưởng là chính phủ, cụ thể là những người có trách nhiệm đương và sẽ giải quyết theo huớng tốt nhứt. Họ được trả lương và huấn luyện chu đáo để làm việc đó.

      Một chuyện thật xảy ra cách đây khoảng 20 năm, cho một ngư phủ gốc Việt ở Hawaii được truyền tụng minh chứng điều này.

      Trong một chuyến đi đánh bắt cá xa bờ, một thuyền viên bị bịnh nặng, cần cứu chữa gấp. Thuyền trưởng điện cho Tuần duyên (Coast Guard) xin trợ giúp. Vì quá xa nên Cơ quan Tuần duyên cho tọa độ một điểm, và giờ hen trên biển .

      Chạy suốt đêm, sáng hôm sau tàu đánh cá đến điểm hẹn đúng giờ nhưng không thấy tàu bè nào cả. Thuyền trưởng định gọi lại Tuần duyên để hỏi lại thì chợt thấy một Tàu ngầm trổi lên.

      Loa trên Tàu ngầm cho biết những gì cần làm và một Tàu đổ bộ bằng cao su cùng mấy thủy thủ và một Bác sĩ cặp tàu đánh cá , đưa ngư phủ đó về Tàu ngầm.

      Ngư phủ đó được sơ cứu , sau đó đưa về một căn cứ bên Nhật và được đưa về Hawaii bằng máy bay.

      Câu chuyện này giúp tôi hiểu hơn thái độ của người Mỹ khi đương đầu với nghịch cảnh , hiện hữu hay tiềm năng.

      • Hà Linh says:

        Tôi cho là thái độ bình tĩnh của người Mỹ hay Nhật trong tai họa phần lớn do lòng tin tưởng là chính phủ,..”
        ******
        Dạ, cháu nghĩ nhận định của bác chính xác.Bản thân cháu cũng thế, trong những ngày đó cháu chỉ lắng nghe tin tức từ người phát ngôn của Chính phủ. Vì người ta có niềm tin lâu dài vào Chính phủ nên không nghi hoặc, bất an hay phải bàn tán rồi mỗi người đưa ra một nhận định làm rối tình hình…và gây hỗn loạn vì mỗi người tự hành động theo hướng suy nghĩ của mình.NIềm tin vào Chính phủ sát cánh bên họ thật quan trọng và không hiểu sao những ngày đó cháu tin là nếu điều tồi tệ nhất xảy ra thì Chính phủ sẽ là người cuối cùng rời vùng hiểm nguy.
        Người dân được luyện tập với những tình huống đối phó thiên tai, các cơ quan công quyền biết điều gì phải làm khi thiên tai xảy ra..cho nên giữa họ là sự phối hợp nhịp nhàng. Viên chức thực hiện công việc như là bổn phận, là sharing chứ không theo kiểu ” doing a favour” như quan niệm của viên chức xứ mình-đó có lẽ là sự khác biệt.Những người tình nguyện, thăm viếng vùng bị nạn cũng không để lên TV mà chứng tỏ là” tôi tốt bụng lắm!”..tất cả những gì xảy ra, những gì họ làm chỉ để nói lên bổn phận của con người với nhau, không phải là một điều gì đó kỳ khôi khác lạ. Cháu nhớ cái không khí đặc quánh tình nhân ái, sẻ chia những ngày đó.
        Ông Naoto Kan trong những ngày đó, lúc nào cũng căng thẳng…Cháu nhớ ông nói chuyện thì dùng cấu trúc ngữ pháp ở dạng khiến cho người ta nghĩ ông đang cùng trong hoàn cảnh với người dân kiểu như” chúng mình cùng nhau cố gắng nhé!”, chứ không phải là” hãy cố gắng!”…

        • chinook says:

          Một thái độ rất dang noi nữa là ai nấy đều rất tận tụy và “vui vẻ” khi làm nhiệm vụ.

          Không hề có thái độ miễn cưỡng, bất đắc dĩ ,thậm chí “ban ơn” khi làm nhiệm vụ.

          Khi tranh cử nội dung thuờng được thấy nhứt trong các phát biểu của ứng viên là “tôi có khả năng và yêu công việc này, xin bàu cho tôi ”

          Khi làm nhiệm vụ, thái độ của mọi người , kể từ công nhân vệ sinh thấp nhút đều tận tâm, chuyên nghiệp và nhứt là “vui vẻ/ friendly”” nhưng chuyên nghiệp .

          Điều này cũng tạo tin tưởng , an tâm cho mọi người.

          Nếu nghich cảnh có xảy ra tồi tệ , có người chết thì những người còn lại cũng cảm thấy được an ủi phần nào khi người qua đời chết “khi họ đương làm điều họ yêu thích”

        • vt says:

          Ở đâu thì cũng phải có niềm tin vào chính phủ thì mới tồn tại được . Ở VN cũng vậy thôi ,nhưng khi thực hiện thì lạm ngược lại một chút . Thí dụ chính phủ bảo không đổi tiền vậy là mình đi mua vàng để an toàn . chính phủ bảo không tăng giá xăng vậy là lo đi đổ xăng ngay ,Chính phủ bảo sẽ nghe mọi ý kiến đóng góp thì tốt nhất là im miệng …là dân không tin chính phủ thì tin ai ?
          .,

        • Hà Linh says:

          là dân không tin chính phủ thì tin ai ..
          ***
          Đọc đoạn này, thốt nhiên HL nhớ tới một đoạn phim quảng cáo ấn tượng với HL, trong đó Whitney Houston rất tự tin vừa bước đi kiêu hãnh vừa nói trong đó câu khởi đầu là” Believe in yourself…”( hãy tin vào chính bản thân mình..)…thôi thì nếu mà cảm thấy ” không tin cp được” thì tin vào bản thân vậy anh vt!

        • mười tạ says:

          “lòng tin”
          có lẽ là thứ đang thiếu giữa L.đạo và người dân hay giữa người dân với nhau trong việc cố kết cộng đồng Việt hướng tới mục tiêu chung.
          mà lòng tin lại chỉ có thể chứng minh bởi t.gian.

  20. KTS Trần Thanh Vân says:

    Xin nhắc lại nội dung của một comment lần trước vì can tôi nêu không rõ ý khiến mọi người hiểu nhầm nên bị ném đá, rằng “Vì Gs Dukakis quá thành công sau 3 lần làm thống đốc bang Massachusetts và Boston nên bị người ta ghen tỵ”,
    Hôm nay đã bắt được kẻ khủng bố vì ghen tỵ rồi, nên tôi vẫn giữ quyết tâm cho con theo học ở Boston để “san sẻ” một chút thành công của nước Mỹ mang về nhà mình và thách kẻ nào ghen tỵ thì đến VN mà ghen tỵ ?

  21. nguyen_hanh says:

    Ở các nước , người dân ý thức được quyền và nghĩa vư công dân của mình một cách tự giác ,Họ dân chủ và văn minh thật sự , đó là tự do ,khát vọng vươn lên ,sáng tạo không ngừng , Ở đó không có cơ chế xin cho , không có CÔCC, Không có thế lực ngầm , Tài năng luôn được đánh giá và trọng dụng ,Chính vì vậy các cá nhân đều sống và làm việc với năng lực hiệu quả nhất

  22. Xôi Thịt says:

    Đọc bài này bên TNO 🙂 .

    • Hiệu Minh says:

      Bạn Minh Trí (quen quen từ hồi blog loạn) hiện đang là Trưởng ban BT báo TN xin số đt và nhờ viết bài. Viết xong rồi thì cứ nghĩ là tên thứ 2 chưa bị bắt nên kết “Nước Mỹ trong cuộc thi marathon vẫn chưa về đích” vì chiều thứ 6 FBI vừa họp báo xong chán nản.

      Nhưng nhờ có ông chủ nhà 67 Franklin dắt chó đi…ngoài nên phát hiện ra cu cậu trong cái thuyền. Mình phải ngồi xem hết tường thuật mới dám kết bài này như hiện nay.

      Trong lúc đang xem, Minh Trí lại gọi điện hỏi bài… Mình bảo, bắt được tội phạm rồi thì viết gì nữa.

      Có bạn nhắn trên FB mới biết. Nhưng không phải là Trưởng ban … 🙄 😛

      Mình rất lạ tại sao báo không đăng ảnh Paul lên. Vì ảnh đó rất sống động 🙂 Trong khi TNO có thừa chỗ cho tin Lâm Chi Khanh diện váy xuyên thấu khoe ngực khủng

      • Việt Hồ says:

        Bác NMT viết Thư ký tòa soạn (managing editor) là đúng và đủ rồi. Nhưng giải thích thêm tạm hiểu như chủ biên thì chắc nhầm rồi. Bởi tờ báo, dù có nhỏ hơn báo TN thì Chủ biên vẫn là Chief editor.

        • Việt Hồ says:

          Bác Cua để còm này bơ vơ, tội nghiệp :cry:, đã xóa mấy còm kia thì bác cắt phéng cái này luôn ạ !

        • Hiệu Minh says:

          Đệk xóa 🙂 🙄

        • PVNhân says:

          Góp ý Cua Times: Trong tòa soạn báo chí Mỹ thường ghi như sau:
          * Publisher: Chủ nhiệm
          *Editorial Secratary: Thư ký tòa soạn
          *Editor-in-Chief: Tổng biên tập…Không bao giờ nên dùng managing…Manager là người điều hành, quản lý..Management.

      • Hiệu Minh says:

        Chú trêu Trí chút thôi, blog vui hơn gặp lại bạn cũ. Lâu này không gặp, hóa ra cháu đã đi rất xa. Chúc cháu nhiều may mắn. Thỉnh thoảng TN cần bài, cháu gửi email nhé.

%d bloggers like this: