Don’t judge too quickly – Đừng vội kết luận…

Đừng vội kết luận nhanh.

Đừng vội kết luận. Ảnh: internet

Đọc entry này, độc giả sẽ thở dài. Ôi, cái lão Cua ba phải. Nhưng bò ra, bò vào, bò ngang, bò dọc là nghề của Cua. Viết xuôi, viết ngược hay trung dung đó là nghệ thuật của người cầm bút. Chúng ta hãy học cách phản biện trong thế giới đa chiều.

Mỗi tháng tôi đi cắt tóc ở Eden một lần, chỉ cắt một anh thợ vì anh ấy biết đầu Cua gọt thế nào cho vừa. Thợ cắt tóc biết trên trời dưới bể nên lại càng thích.

Mình để ý mỗi lần dùng dao cạo, anh thường lấy lưỡi cũ vứt luôn xuống sàn nhà và cho cái mới cho vào. Mình băn khoăn, sàn sạch thế, sao không bỏ vào thùng rác. Sang Mỹ mấy chục năm vẫn giứ thói quen ở VN lạc hậu, bừa bãi.

Qua vài năm, quen thân rồi mới hỏi sao làm thế. Anh bảo, phải vứt lưỡi dao cũ trước mặt khách để chứng tỏ sẽ không dùng lại. Lắp lưỡi mới từ trong hộp để cho khách biết mà không sợ dính bệnh. Cắt tóc cũng phải minh bạch.

Hóa ra anh làm thế là vì khách hàng. Thế mà mình đã kết án ông thợ một cách oan uổng.

Thông điệp ở đây là gì? Đó là cần hiểu rõ bản chất của hiện tượng hơn là nhìn vào hiện tượng rồi phán một cách cảm tính.

Quay lại chuyện cựu Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc lên VTV thanh minh việc tham gia làm trưởng đoàn gồm 15 nhân sỹ trí thức nổi tiếng tới trao kiến nghị sửa đổi Hiến pháp cho đại diện Ủy ban Pháp luật của Quốc hội.

Hiệu Minh blog cho rằng đó là sự “nuốt lời”. Nhiều bạn đọc không đồng tình và đã lên tiếng ủng hộ cách hành xử của cựu Bộ trưởng Lộc trên tivi.

Nhớ lại chuyện lưỡi lam trong hiệu cắt tóc ở Eden, thì entry “Nuốt lời” đã thể hiện cách phán xét theo cảm tính. Một comment trong entry “Washington DC trước ngày hoa anh đào nở”, chủ blog từng viết “Chuyện ông NĐL có gì đó ta nên tìm hiểu kỹ trước khi phê phán hay khen ông ấy.” Như vậy, Cua Times có vẻ “tiền hậu bất nhất”.

Thử đặt địa vị mình ngồi trên ghế nóng của cựu BT Lộc, lên VTV cho 90 triệu người xem, cả thế giới nhìn vào. Đương nhiên ai cũng phải đắn đo cân nhắc. Nói thế nào cho lọt tai VTV, để họ phát tin.

Nếu ủng hộ các vị trí thức, ủng hộ bỏ điều 4 trong HP, đồng nghĩa với việc từ bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS, liệu VTV có phát sóng không.

Chưa kể có những sức ép đến từ nhiều phía mà chỉ những người trong cuộc như Bộ trưởng Lộc mới hiều.

Cựu BT Tư pháp Nguyễn Đình Lộc. Ảnh: internet

Cựu BT Tư pháp Nguyễn Đình Lộc. Ảnh: internet

Làm đến chức to như thế, ông Nguyễn Đình Lộc biết nói thế nào cho lọt tai cả hai phía. Việc ông “nuốt lời” cũng ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của 72 vị trí thức trong đó có cả ông. Không ít người dân ít theo dõi thế sự sẽ hiểu một chiều của sự “nuốt lời”.

Nhưng đó là chuyện nhỏ.

Theo Hiệu Minh Blog, theo một nghĩa nào đó, dù vô tình hay hữu ý, VTV đã giúp cho Kiến nghị 72 đến với hàng chục triệu khán giả truyền hình.

Lối đời càng úp mở, càng phản đối thì dân càng tò mò vì họ quen sống trong hệ thống thông tin một chiều, những gì phát trên tivi chưa chắc đã đúng.

Người ta sẽ tự hỏi, Kiến nghị 72 là gì mà VTV cũng phải đưa lên, đến cựu Bộ trưởng phải thanh minh thanh nga, ấp a ấp úng.

Sau vụ này, dân chúng hiểu được Kiến nghị 72 có nói về điều 4, về sở hữu đất đai, thì chính VTV “giúp” cho ý kiến trái chiều đến với đại đa số khán giả, mà những người khởi xướng không thể tưởng tượng nổi.

Nói thật với bạn đọc là Tổng Cua chẳng biết cái Kiến nghị 72 tròn méo ra sao vì mải làm ăn. Nhờ có VTV phỏng vấn bác Lộc mình mới biết là các cụ đỏi bỏ điều 4, động chạm đến sự độc tôn của ĐCS.

Trong truyền thông gọi đó là phản tuyên truyền. Sự “nuốt lời” của Bộ trưởng Lộc cũng làm ai đó phải nuốt trái đắng vì hiệu ứng truyền thông ngược.

Entry “Nuốt lời” để bắt đầu cuộc tranh luận và độc giả học thêm được câu chuyện lưỡi dao cạo trong hiệu cắt tóc ở Eden Center.

God gave you two ears and one mouth. Listen twice as much as you talk. Chúa cho bạn hai cái tai và một cái miệng, nghĩa là phải nghe gấp đôi so với nói.

Những ai lên án Tổng Cua quá lời trong entry “Nuốt lời” liệu có nghĩ lại? Và những ai khen (đánh giá 5*) liệu có đổi ý sau entry này? 😆 😛 🙂 😉

Hiệu Minh. 26-03-2013.

PS. HM Blog gửi lời chào kính trọng tới cựu Bộ trưởng Nguyễn Đình Lộc và 72 vị trí thức đã đưa kiến nghị. Dù không được dùng thì hiệu ứng trong dư luận cũng không nhỏ.

Xem thêm Nuốt lời

Advertisements

118 Responses to Don’t judge too quickly – Đừng vội kết luận…

  1. qx says:

    Yeah, yeahhhhh … dónt ever judge too quickly! Hy vọng rằng nếu biến cố vừa rồi xảy ra với người nào đó không phải là cựu quan đảng hay không phải là những người “nặng ký” – chúa biết tên vua biết mặt, thì cộng đồng tự do cũng có cách đối xử như đối xử với ông Lộc. Tui hy vọng vì một vài ngày qua tui cố xua đuổi hình ảnh kinh hoàng mà mình lỡ tưởng tượng rằng người on air trả lời không phải là ông Lộc mà ai đó như một nhà báo, một kỹ sư, bác sĩ, nhà văn, nhà thơ không oách về quá khứ chính trị thì có lẽ đã bầm mặt bầm mày về nhà má nhận không ra rồi. Nhưng tui cũng gạt bỏ điều mình tưởng tượng đi và hy vọng rằng mọi người sẽ không kết luận vội vã nữa và không đẩy thêm người nào về phía chính quyền vốn thừa nhân lực rồi.

    qx

  2. […] Về phát biểu của ông Nguyễn Đình Lộc: Don’t judge too quickly – Đừng vội kết luận… (Hiệu Minh). – GS Lê Xuân Khoa: NGHĨ VỀ TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH LỘC (Ba […]

  3. […] Về phát biểu của ông Nguyễn Đình Lộc: Don’t judge too quickly – Đừng vội kết luận… (Hiệu Minh). – GS Lê Xuân Khoa: NGHĨ VỀ TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH LỘC (Ba […]

  4. D.Nhật Lệ says:

    Trong Kinh Thánh (Evangile=Gospel=Phúc Âm),Chúa dạy rằng : con đừng xét đoán để khỏi bị
    (Chúa) phán xét tội lỗi (vào ngày sau hết).
    Thế nhưng,tiếc thay những lời Chúa dạy con người trở nên thánh thiện thì ít ai,thậm chí không
    ai muốn thực hành mà trái lại,con người hay có khuynh hướng chạy theo làm những việc xấu xa hay độc ác vì sự tham sân si của mình !
    Đó cũng là… nghịch lý trong đời thường của nhân loại !

  5. Nguoi Viet says:

    ĐỪNG VỘI KẾT LUẬN (sưu tầm 2)

    (Câu Chuyện Thật đã xảy ra ở Trung Quốc vào năm 2008)

    Một chiếc xe bus chở đầy khách đang chạy trên đường đồi. Giữa đường, ba thằng du côn có vũ khí để mắt tới cô lái xe xinh đẹp. Chúng bắt cô dừng xe và muốn “vui vẻ” với cô. Tất nhiên là cô lái xe kêu cứu, nhưng tất cả hành khách trên xe chỉ đáp lại bằng sự im lặng.

    Lúc ấy một người đàn ông trung niên nom yếu ớt tiến lên yêu cầu ba tên du côn dừng tay; nhưng ông đã bị chúng đánh đập. Ông rất giận dữ và lớn tiếng kêu gọi các hành khách khác ngăn hành động man rợ kia lại nhưng chẳng ai hưởng ứng. Và cô lái xe bị ba tên côn đồ lôi vào bụi rậm bên đường.

    Một giờ sau, ba tên du côn và cô lái xe tơi tả trở về xe và cô sẵn sàng cầm lái tiếp tục lên đường… -“Này ông kia, ông xuống xe đi!” cô lái xe la lên với người đàn ông vừa tìm cách giúp mình. Người đàn ông sững sờ, nói: -“Cô làm sao thế? Tôi mới vừa tìm cách cứu cô, tôi làm thế là sai à?” -“Cứu tôi ư? Ông đã làm gì để cứu tôi chứ?” Cô lái xe vặn lại, và vài hành khách bình thản cười. Người đàn ông thật sự tức giận. Dù ông đã không có khả năng cứu cô, nhưng ông không nên bị đối xử như thế chứ. Ông từ chối xuống xe, và nói: “Tôi đã trả tiền đi xe nên tôi có quyền ở lại xe.” Cô lái xe nhăn mặt nói: “Nếu ông không xuống, xe sẽ không chạy.”

    Điều bất ngờ là hành khách, vốn lờ lảng hành động man rợ mới đây của bọn du côn, bỗng nhao nhao đồng lòng yêu cầu người đàn ông xuống xe, họ nói: -“Ông ra khỏi xe đi, chúng tôi có nhiều công chuyện đang chờ và không thể trì hoãn thêm chút nào nữa!” Một vài hành khách khỏe hơn tìm cách lôi người đàn ông xuống xe. Ba tên du côn mỉm cười với nhau một cách ranh mãnh và bình luận: -“Chắc tụi mình đã phục vụ cô nàng ra trò đấy nhỉ!” Sau nhiều lời qua tiếng lại, hành lý của người đàn ông bị ném qua cửa sổ và ông bị đẩy ra khỏi xe. Chiếc xe bus lại khởi tiếp hành trình. Cô lái xe vuốt lại tóc tai và vặn radio lên hết cỡ.

    Xe lên đến đỉnh đồi và ngoặt một cái chuẩn bị xuống đồi. Phía tay phải xe là một vực thẳm sâu hun hút. Tốc độ của xe bus tăng dần. Gương mặt cô lái xe bình thản, hai bàn tay giữ chặt vô lăng. Nước mắt trào ra trong hai mắt cô. Một tên du côn nhận thấy có gì không ổn, hắn nói với cô lái xe: -“Chạy chậm thôi, cô định làm gì thế hả?” Tên du côn tìm cách giằng lấy vô lăng, nhưng chiếc xe bus lao ra ngoài vực như mũi tên bật khỏi cây cung. Hôm sau, báo địa phương loan tin một tai nạn bi thảm xảy ra ở vùng “Phục Hổ Sơn”. Một chiếc xe cỡ trung rơi xuống vực, tài xế và 13 hành khách đều thiệt mạng. Người đàn ông đã bị đuổi xuống xe đọc tờ báo và khóc.

    Bạn có biết vì sao ông ta khóc? Nếu bạn có trên xe bus, bạn có đứng lên như người đàn ông kia? Chúng ta cần những người như ông để tạo nên và duy trì một xã hội bình thường! Khi ta đối xử với người khác bằng cả tấm lòng, ta sẽ nhận được hơi ấm và tình yêu từ mọi người!.

    Đây là một câu chuyện rất bi thảm. Bạn sẽ làm gì nếu như bạn là người lái xe?

    ĐỪNG VỘI KẾT LUẬN (chuyện VN)

    Tạnh mưa, bọn trẻ bưng cơm đứng ăn trước cửa. Tý khoe:
    – Nhà Tý ăn thịt gà.
    Đêm đó, bà Tám chửi:
    – Mả cha nó, nghèo mạt kiếp tiền đâu ăn gà, nó ăn gà bà, nó chết bất đắc.
    Ông giáo buồn lắm, ngã bệnh, qua đời. Thương tình, hàng xóm lo ma chay. Tý hớn hở vì nhà nó đông vui.
    Trời đổ mưa.
    Thằng Tý la lớn:
    – Con gà vô nhà, dậy bắt làm thịt ba ơi.
    Mọi người nhìn theo. Thì ra, một con cóc dưới kẹt tủ đang giương mắt nhìn lên quan tài ông giáo.
    (Đừng vội kết tội cho người khác bạn nhé. Hãy bao dung độ lượng và tha thứ).

    SƯU TẦM

    • Hiệu Minh says:

      Những truyện của bác Người Việt thật xúc động và có tính giáo dục rất cao. Cảm ơn bác nhiều. Tự nhiên Blog này được thơm lây vì những sưu tầm như thế này.

  6. Nguoi Viet says:

    ĐỪNG VỘI KẾT LUẬN (sưu tầm)

    Trên một chuyến tàu, người đàn ông già đi cùng với cậu con trai 25 tuổi.

    Tàu chuẩn bị rời ga, tất cả hành khách đã ổn định chỗ ngồi của mình. Khi tàu chuyển động, chàng trai tỏ ra vô cùng hào hứng và đầy vẻ tò mò.Anh ngồi cạnh cửa sổ, đưa một tay ra ngoài để cảm nhận luồng gió mơn man.

    Khuôn mặt anh rạng ngời:Cha ơi! Nhìn kìa, tất cả cây cối đang lùi lại hết phía sau chúng ta!

    Người cha mỉm cười hạnh phúc, chia sẻ cảm xúc của con trai.

    Ngồi cạnh chàng trai đó là một cặp vợ chồng, họ theo dõi câuchuyện giữa hai cha con… Có chút gì đó ái ngại cho chàng trai 25 tuổi mà biểu hiện như một đứa trẻ…

    Bỗng nhiên chàng trai lại thích thú reo lên: Cha ơi cha, nhìn các hồ nước và con vật kìa!Cả những đám mây nữa, chúng đang chuyển động cùng chúng ta đó!

    Cặp vợ chồng bên cạnh nhìn chàng trai đầy ái ngại…

    Trời chợt mưa, vài hạt mưa rơi xuống chạm vào tay chàng trai.. Anh thích thú, nhắm mắt lại và reo lên: Cha, trời đang mưa đấy! Cha nhìn này, nước mưa rơi xuống tay con đó!

    Cặp vợ chồng kia không thể tiếp tục im lặng nữa, quay sang người cha: Sao ông không đưa cháu đến bác sĩ để chữa chạy?

    Vâng, chúng tôi vừa từ bệnh viện về và hôm nay chính là ngày đầu tiên con trai tôi nhìn thấy ánh sáng trong cuộc đời nó! – Người cha nhẹ nhàng..!

  7. Dove says:

    Lò mò vào CAND, thấy bài về bà Thu Trang: “Hoa hậu đầu tiên của VN”. Bà này người gốc Bắc lại chỉ thi hoa hậu ở Sài Gòn vì thế nên gọi là “Hoa hậu đầu tiên của Đệ nhất CH” thôi. Quả vậy, căn cứ vòng đo “86-62-88” và dung nhan thì quả là kém xa mấy bà học cùng lớp với Dove.

    Ở lớp bên cạnh, còn có một bà tên là “Quắn Mẻ Vằn” theo phiên âm quốc tế, còn phiên âm Hán Việt lại là Quân Mỹ Vân. Bà ấy là người Tàu chạy loạn nên mới có chuyện Hoa nữ nhập Việt. Về nhan sắc, thì Tây Thi được PVN trưng ra trong bài “Mỹ nhân” chỉ đáng đi theo xách dép.

    Viết đến đây, lại nhớ đến đoạn bà Thu Trang kể chuyện Bùi Giáng đến thăm lần cuối tại nhà, trước khi bà, vốn là Việt Minh đã lộ danh tính, đi Pháp né luật 10/59:

    “Cả hai im lặng, tôi muốn nói một câu gì đó để cho có chuyện. Chưa kịp thì anh cúi xuống nhặt đôi dép màu xanh lá mạ của tôi đi trong nhà cạnh đó, anh nhặt lên và lẳng lặng mở tờ báo gói đôi dép. Rồi anh đứng lên: Tôi về!”.

    Tức thật, tất cả bọn Dove đã từng trồng cây si cho Quắn Mẻ Văn, nhưng ko biết được chiêu của Bùi Giáng. Bây giờ học được rồi, nhưng ko đứa nào dám chắc hồi đó nàng có hiền thục như Thu Trang ko? Và bây giờ nàng ở đâu?

    Xách dép cho Hồng Lỗi (người phát ngôn của BNG Trung Quốc) là cẩu chiêu, còn tha dép của Quắn Mẻ Vằn để làm kỷ niệm là Bùi Giáng chiêu.

    Tiên sư bố lũ tinh hoa chính trị ! Nhân dân hai nước Việt Trung hà cớ gì mà bắn giết lẫn nhau?

    • Dove says:

      Hai phương án lựa chọn và kết luận chung cuộc.

      1) Mẻ Vằn cong cớn: Ăn cắp dép à? Bỏ lại rồi cút đi! Lần sau chớ dẫn xác đến nhà Mẻ Vằn nữa nhé!

      Thời gian trôi đi. Khi máy bay Mỹ leo thang ném bom Hà Nội, nàng trở về TQ tham gia cách mạng văn hóa, làm hồng vệ binh. Đến 1971 thấy nàng tháp tùng các tuyển thủ bóng bàn Mỹ tham quan Vạn lý trường thành và năm 1972 ôm một bó hoa to đón Nixon. Hiện nay Mẻ Vằn sống ở Bắc Kinh là cây bút chủ lực của tờ Hoàn Cầu và là mẫu thân của phát ngôn viên BNG Hồng Lỗi.

      2) Mỹ Vân vô cùng cảm động đứng tựa cửa nhìn các chàng trai HN ra về.

      Về sau nàng kết duyên cùng anh chàng đẹp trai nhất, đó chính là người đã gói dép nàng vào tờ báo mang về làm kỷ niệm. Năm 1979 khi chiến tranh biên giới xảy ra, nàng bị đuổi về cố hương, còn chồng nàng bị tước thẻ đảng và cắt biên chế. Nghe nói nàng bị đưa về quản thúc ở vùng xa Shisabana và đã chết vì thiếu ăn và sốt rét. Biết được hung tin, chồng nàng bị bệnh tâm thần và trong giây phút nông nổi đã buộc con vào mình rồi nhảy xuống sông Hồng tự vẫn.

      Dù kết cục thế nào đi chăng nữa thì cái thời mà trong lúc bà chị Thanh Vân say sưa hát “Đông phương hồng mặt trời lên…”, còn bọn Dove lặng người trồng cây si nghe Mỹ Vân hát: “Mỗi khi qua cầu biên giới thấy hoa mộc miên…” đã vĩnh viễn trôi qua.

      Tổ sư cái lũ tinh hoa chính trị!

  8. […] Về phát biểu của ông Nguyễn Đình Lộc: Don’t judge too quickly – Đừng vội kết luận… (Hiệu Minh). – GS Lê Xuân Khoa: NGHĨ VỀ TRƯỜNG HỢP NGUYỄN ĐÌNH LỘC (Ba […]

  9. Gloomy 1721979 says:

    Bỏ HM đã lâu , nay qua A3S , đường xưa lối cũ ta về thấy HM dạo này không được sôi nổi , tưng bừng như trước . Hơi buồn , hay bác cho em tham gia góp vui ?

  10. Hiệu Minh says:

    Phải có đầu óc quan sát

    Sinh viên trường Y được giáo sư hướng dẫn cách xét nghiệm của quí của phụ nữ. Vào phòng khám, một nữ bệnh nhân đã nằm sẵn trên giường và dạng cho giáo sư khám làm mẫu.

    Không ngần ngại, giáo sư lấy ngón tay quệt một phát vào đó và đưa lên miệng nếm. Ông phán, cô này có triệu trứng bị bệnh phụ khoa. Vị không được bình thường.

    Lũ sinh viên đứng nhìn kinh ngạc vì kiểu khám bệnh kinh hồn, có đứa nôn ọe.

    Lúc đó ông mới bảo, là sinh viên y khoa thì phải biết quan sát, nhất là việc ấy liên quan đến sinh mạng của con người.

    Các anh các chị có thấy tôi quyệt bằng ngón trỏ nhưng lại nếm bằng đầu ngón tay giữa.

    Đừng vội phán xét… 🙄 😛 😆

  11. […] Don’t judge too quickly – Đừng vội kết luận… […]

  12. chinook says:

    Ta thuờng nhận xét sự việc theo cảm quan và kinh nghiệm bản thân nên “bé cái lầm” là chuyện thuờng tình.

    Người ta kể, một phi thuyền của một hành tinh xa trong vũ trụ đáp xuống trái đất. Phi hành đoàn báo về trạm kiểm soát báo cáo đầu :

    “Chúng tôi vừa đáp xuống trái đất. Mọi chuyện ổn.

    Rất nhiều chuyện lạ . Xin bắt đầu

    Đã gặp những sinh vật đầu tiên. Những con đực cao khoảng 1.5m. Thân mình vuông. Chúng không có chân nên chỉ đứng một chỗ.

    Những con cái nhiều kích thuớc, có con lớn 10 lần, thậm chí 100 lần so với con đưc. Mau sắc chúng cũng rất đa dạng, phần nhiều là sặc sỡ. Khác với các con đực, các con cái có nhiều chân. Có con hai chân, có con ba chân, có con sáu chân hoặc nhieu hon, nhưng nhiều nhất là loại bốn chân.Đặc biệt chúng có nhiều mắt rất sáng.

    Cách chúng giao cấu cũng rất lạ. Những con cái xếp hàng chờ phiên như dê. Đặc biệt là dương vật của các con đực rất dài, thân màu đen, đầu khấc lớn, có vẻ cứng như bằng kim khí.

    Thời gian giao cấu của chúng cũng không nhất định. Có những con chỉ vài phút, có những con kéo dài cả năm mười phút. Hình như thời gian này tùy thuộc kích thuớc của con cái, càng lớn càng lâu.

    Khả năng tình dục giống đực ở đây có thể nói là vô địch. Chúng tôi đã đếm được trên 100 con cái được một con đực phục vụ mà chưa hề thấy dấu hiệu suy mệt.

    Chúng tôi sẽ cố gắng để thu lượm để đưa về một con đực hoặc ít nhất là một cặp dịch hoàn và dương vật để ta nghiên cứu thêm làm thuốc cường dương…..

    ———————–

    Bản báo cáo trực tiếp này được truyền trực tiếp từ Phi hành đoàn Phi thuyền X. từ bãi đáp LZ 10, cạnh một cây xăng lớn trên Trái đất.

    • Sóc says:

      Hahaha.
      Đọc từ trên xuống dưới vẫn biết đang nói về cái khác mà ko tài nào đoán ra đó là chuyện cái….cây xăng
      Cám ơn cụ Chinook

  13. PVNhân says:

    * Chớ vội xét đoán.
    Đêm thu trăng sáng, khách xuống thuyền du ngoạn sông Hương. Khách ở khoang thuyền đầu, vợ chồng chủ đò ở khoang tiếp. Đêm khuya, đang mơ màng vọng mỹ nhân…hề. Khách bỗng nghe tiếng nói khe khẽ:
    -Anh ơi, sao ngủ say thế?
    -Hừ ..hừ..cho anh ngủ tí.
    -Dậy đi anh, em muốn…
    -Ư…cởi ra..
    Thoáng nghe tiếng người vợ:
    -Sai chỗ rồi…phía trên một tí

    -Lại sai nữa. Xuống dưới một tí…

    -Ồ đúng chỗ rồi…mạnh lên đi anh…
    …Khách thấy lòng rộn rã…nổi cộm..Ghé mắt nhìn qua khe vách ngăn…Đoạn mỉm cười chửi thầm. Mẹ kiếp, thế mà mình cứ tưởng..
    Hoá ra chồng đang gãi lưng cho vợ!!

  14. chinook says:

    God gave you two ears and one mouth listen twice AND much as you talk.

    Câu này có lẽ phải là ” God gave us two ears and one mouth. Líten twice AS much as you talk ” Bác Kua à.

  15. Kẻ tò mò says:

    Lần đầu tiên

    Thiếu nữ bước tới trước căn phòng, chậm chạp đẩy cửa bước vào. Cô biết trong phòng sẽ có người, song không ngờ đó lại là một người đàn ông khoảng trên 50 tuổi. Cô nghe thấy tiếng cửa khép nhẹ nhàng sau lưng, rồi tiếng bước chân người đàn ông theo sát sau cô. phòng bên văng vẳng tiếng phụ nữ rên rỉ. Ở nơi này, khi đi dọc hành lang đã nghe thấy những âm thanh nam và nữ phát ra nghe sởn gai ốc.

    Người đàn ông bước tới trước mặt cô, nhẹ nhàng nâng cằm cô nhìn thật cẩn thận, cô không thích cái cách ông nhìn cô như vậy.Cô gái nhớ tới lời bạn cùng phòng: “ Không có gì đâu, lúc nhỏ tớ đã làm rồi, sẽ ra một chút máu, nhưng không đau lắm đâu….”

    Người đàn ông thấy rõ vẻ căng thẳng của cô gái, thậm chí có thể nói là sợ hãi. Ông ta đứng dậy, rót một cốc nước, quay lại đặt vào tay cô gái. “ Thả lỏng một chút, nếu không cô sẽ cảm thấy khó chịu đấy.” Ông ta nói và mỉm cười, nhưng cô gái không thể cười nổi.

    Người đàn ông đỡ vai cô gái, dìu cô nằm xuống. Cô biết giờ hối hận cũng đã muộn rồi, giờ đây, tất cả chỉ đành tuân theo ông ta mà thôi.

    “Mở ra nào”, giọng người đàn ông dịu dàng nhưng vẫn lộ rõ vẻ cương quyết.

    Cô gái làm theo. Người đàn ông thử một lần, cảm giác vẫn chưa thật thoải mái. “Thêm chút nữa nào, như thế cho vào mới dễ”

    Cô gái làm theo, cảm thấy tư thế như thế này thật là bất nhã, thậm chí thô tục.

    Người đàn ông rút cái vật to, dài của ông ta ra, nhịp nhịp mấy lần trước mặt cô gái như thể muốn khoe. Cô gái biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo, ngả đầu ra phía sau, đành nhắm mắt lại.

    Rồi cũng đến thời điểm ấy, cô gái cảm thấy một vật gì cưng cứng luồn vào, cô muốn vùng ra, nhưng người đàn ông đã ấn cô xuống.

    Đau quá, cô gái co rúm người lại, kêu lên một tiếng “Ái”. Người đàn ông dừng lại một chút, “ nếu như đau quá, thì bảo nhé, tôi sẽ nhẹ tay một chút”.

    Cô gái không đáp lại, cô chỉ muốn tất cả mau chóng kết thúc. Ra máu rồi. Người đàn ông dường như đã chuẩn bị sẵn, lấy một mảnh vải trắng lau sạch luôn.

    Cái thứ to to, dài dài, cứng cứng của ông ta không ngừng ra vào, chọc bên nọ ngoáy bên kia. Mỗi khi chạm vào tận cùng, cô đau muốn ngồi bật dậy.

    Cô gái khóc, buột miệng rên lên. Người đàn ông làm nhẹ nhàng cẩn thận, như kiểu đang nghiên cứu cái gì.

    Khó có thể tả được cảm giác đau ấy, nó hơi tê tê, hơi ngưa ngứa.

    Cô gái đã biết phối hợp với động tác của người đàn ông, bên trong càng ngày càng ướt sũng, chảy cả ra bên ngoài. Cô gái biết đây là phản ứng bình thường, nhưng cũng thấy khó chịu. Người đàn ông lau sạch những chỗ rớt ra ngoài, vẫn với cái vẻ cẩn thận đó.

    Cô gái cảm thấy người đàn ông trẻ hơn tuổi của mình, có vẻ cũng đẹp trai, dịu dàng, không thô tục. Cô thoáng chút hài lòng. Người đàn ông đột nhiên thọc sâu vào, cô gái kêu lên một tiếng, cong người lên. Người cô hơi nhỏm dậy, cô cảm thấy trống trải ở bên trong.

    Thế là đã xong.

    Người đàn ông rút cái vật to to, dài dài, cứng cứng của ông ta ra, rồi tiện tay thả cái vật trắng trắng vào cái khay bên cạnh, thở phào khoan khoái. Cô gái cũng từ từ ngồi dậy, miễn cưỡng nhấc côc nước bên cạnh đưa lên miệng.

    Ở cái khay bên cạnh, là một cái răng sâu, cái răng ở vị trí sâu nhất trong miệng. Cái vật to to, cứng cứng, dài dài cũng nằm cạnh đấy, đầu vẫn còn vương chút máu.

    Người đàn ông đó, không, chính xác phải gọi là bác sỹ nha khoa, đặt một cục bông trong miệng cô gái, bịt vào vết thương, vẫn dịu dàng nói: “ hai tiếng nữa thì nhổ cục bông ra, nhớ đừng dùng nước lạnh súc miệng, để tránh nhiễm trùng nhé…”

    ST

  16. Kẻ tò mò says:

    “RANH NGÔN” VỀ PHÁN XÉT – Sưu tầm giúp các bạn

    Những người vội vã phán xét dựa trên bề ngoài hiếm khi thấy được bản chất sự việc.
    How little do they see what is, who frame their hasty judgments upon that which seems.
    Robert Southey

    Khi bạn thấy ai đó quyết định sai lầm và gặp rắc rối, có lẽ họ cần sự giúp đỡ và cảm thông của bạn chứ không phải là sự phán xét.
    When you see someone making bad decisions and getting in trouble, they probably need your help and understanding, not your judgement.
    Khuyết danh

    Chừng nào bạn còn sống, hãy cẩn thận khi đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài.
    Beware, so long as you live, of judging men by their outward appearance.
    La Fontaine

    Người ta không tốt hay xấu chỉ vì một hành động.
    A man is not good or bad for one action.
    Thomas Fuller

    Đừng bao giờ phán xét hành động của một người chừng nào bạn còn chưa biết động cơ của anh ta.
    Never judge a man’s actions until you know his motives.
    Khuyết danh

    Người ta vội vã phán xét người khác để tránh chính mình bị phán xét.
    People hasten to judge in order not to be judged themselves.
    Albert Camus

    Đừng đợi sự phán xét cuối cùng. Ngày nào nó cũng đến.
    Do not wait for the last judgment. It comes every day.
    Albert Camus

    Đừng bao giờ phán xét, và bạn sẽ không phán xét nhầm.
    Do not judge, and you will never be mistaken.
    Jean Jacques Rousseau

    Lịch sử thế giới là phiên tòa phán xét.
    World history is a court of judgment.
    Hegel

    Anh càng phán xét nhiều thì anh càng yêu ít.
    The more one judges, the less one loves.
    Balzac

  17. Oregonian says:

    Bác HM nói sao cơ? À bác bảo phải tôn trọng mọi phản biện, kể cả phản biện trái chiều.
    Trung ngôn ngịch nhĩ, thường thuờng cái thằng em mở miệng không thích vuốt đuôi chào đón, và luôn luôn bị bác HM khóa mỏ là làm sao hả bác.

    • Hiệu Minh says:

      Bác cứ còm bình thường thì không sao nhưng tấn công cá nhân, mỉa mai bạn còm, thì bộ duyệt spam…nó khóa 🙂

  18. HAICON says:

    “Thử đặt địa vị mình ngồi trên ghế nóng của cựu BT Lộc, lên VTV cho 90 triệu người xem, cả thế giới nhìn vào. Đương nhiên ai cũng phải đắn đo cân nhắc. Nói thế nào cho lọt tai VTV, để họ phát tin. Nếu ủng hộ các vị trí thức, ủng hộ bỏ điều 4 trong HP, đồng nghĩa với việc từ bỏ vai trò lãnh đạo của ĐCS, liệu VTV có phát sóng không. Chưa kể có những sức ép đến từ nhiều phía mà chỉ những người trong cuộc như Bộ trưởng Lộc mới hiều. Làm đến chức to như thế, ông Nguyễn Đình Lộc biết nói thế nào cho lọt tai cả hai phía. Việc ông “nuốt lời” cũng ảnh hưởng không nhỏ tới uy tín của 72 vị trí thức trong đó có cả ông. Không ít người dân ít theo dõi thế sự sẽ hiểu một chiều của sự “nuốt lời”…Nói thật với bạn đọc là Tổng Cua chẳng biết cái Kiến nghị 72 tròn méo ra sao vì mải làm ăn. Nhờ có VTV phỏng vấn bác Lộc mình mới biết là các cụ đỏi bỏ điều 4, động chạm đến sự độc tôn của ĐCS. Trong truyền thông gọi đó là phản tuyên truyền. Sự “nuốt lời” của Bộ trưởng Lộc cũng làm ai đó phải nuốt trái đắng vì hiệu ứng truyền thông ngược”. Cám ơn sự phản tuyên truyền cực kỳ thông minh của bác HM góp phần thấu hiểu và động viên tích cực nhất đối với nguyên Bộ trưởng Lộc nhất là khi mà phải ngồi trên “ghế nóng” và phải chịu muôn vàn áp lực như nguyên Bộ trưởng Lộc lúc này!!!

  19. Lê Thanh says:

    Tổng cua ở Mẽo mà đậm đà văn hóa Vịt gớm nhờ ! Không khéo trên CNN lại có ý kién cho rằng Tổng cua đang suy thoái đấy.

  20. Tam says:

    Đa nguyên – Dân chủ >< Cửa quyền – Chủ dân

  21. swtbubble says:

    Cho Phi xin chao Hang Chu Tong Cua a,
    Lau nay trang cua Chu TC la mot noi ma moi khi nhuc dau vi cong viec, Phi van ghe mat vao doc vi chu viet rat thoi su, ma lai nhe nhang va dung hoa. Sorry chu vi Phi chua co install bo go tieng Viet trong work laptop nen viet tieng Viet mot cach rat la…khong trong sang.
    Phi chuan bi weekend sang DC choi nen chi mao muoi hoi chu TC xem thoi tiet DC dao nay the nao va cherry blossom da no ro chua a. Xin cam on chu.

    • Hiệu Minh says:

      Mây thay đổi, tầm nhìn xa trên 10KM, nhiệt độ khoảng 12-13oC, gió 15km/giờ. Thứ 6, 7 trời ấm, không mưa, nhưng CN có mưa.

      Hoa anh đào hơi hé nở rồi. Cuối tuần sẽ nở rộ.

      Peak vào tuần sau. Nhớ chuẩn bị máy ảnh tốt. Chúc vui.

  22. Người nhà quê says:

    Mỗi người một góc nhìn
    Đều từ óc từ tim
    Chẳng nên vội ”ném đá”
    Hãy chấp nhận tất cả
    Là hướng đến ”đa nguyên”
    Ai cũng muốn ” cửa quyền ”
    Còn đâu là DÂN CHỦ ?

    • Hiệu Minh says:

      Nhà quê còm bằng thơ mới giỏi. Ngày xưa có lão Hầu Thiên Hạ, nhưng dạo này chán blog rồi. Xang Hứng cũng bỏ đi với bồ. Xôi Thịt thì nhát một. Sóc ngập ngừng, Nga Voi đang mải FB… Chỉ có nhà quê, nông dân và các cụ là chung thủy 🙂

  23. Phân Ni - Funny says:

    Hang Cua này rất buồn cười. Nói xuôi, nói ngược đều có người khen. Entry “Nuốt lời” có gần 40 đánh giá 5*, nay cái chữa cháy cũng sắp sửa 40…

    Chả hiểu là dư luận ziên Hang Cua ra làm sao. Hu hu hu

    • Tam says:

      Tôi thấy chẳng có gì là “phân ni” cả. Chỉ có không quen được với suy nghĩ xã hội cần diversity and inclusion thì mới thấy các ý kiến trái chiều là funny mà thôi.

    • nguyenmucar says:

      Lại nhớ câu :
      Dân tám mươi triệu ai người lớn…
      Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con… Thì thấy người ta vớt sao mình cũng vớt phát …Đỡ thiệt, mai kia lão Cua en ti cái khác lại vớt phát đỡ thiệt mà có cái gì vào miệng đâu ? Toàn thứ giời ơi mà ham mê tối ngày quên cả …vợ.
      Cứ lang thang hết HM lại TH09. Thông cao, bồng bềnh,Tạo tiếc …..lắm lúc quên bữa.Có sổ HƯU đâm hư!

      • Hiệu Minh says:

        Đúng là mất thời gian, chả được cái gì. … Nhưng không bỏ được, thế mới khổ. Giống như người tình ấy, nó hành hạ, nó mắng, nó bỏ bê, nhưng mình cứ bám mông đít nó. Khổ ơi là khổ…

  24. Tam says:

    Tôi thấy những nơi hội kiến như thế này rất có ích trong thế giới phẳng ngày nay. Đặc biệt đối với người Việt nam, dân trí cao nhưng chưa được khuyến khích nuôi dưỡng tinh thần dân chủ. Tôi phủ nhận ý kiến của đảng, nhà nước đánh giá người Việt nam dân trí thấp à nha. Dân trí thấp mà sao những người dân VN có điều kiện đi ra thế giới (như tổng Cua) đều được đánh giá cao. Chẳng qua môi trường chính trị Việt không cho phép nó lộ diện hoặc nếu có expose ra thì cũng bị méo mó đi vì cái khuôn “tập trung dân chủ”. Có thể nói sau 68 năm hưởng “tập trung dân chủ”, gần như đã có 4 thế hệ người Việt nam bị tạo thói quen đánh giá một hành vi / thái độ / hiện tượng nhỏ mà bỏ qua những vấn đề lớn. Tôi thực sự tâm đắc với entry mới này, vì chúng ta những “còm sỹ” có điều kiện để thay đổi thái độ. Chúng ta có thể trao đổi (discuss) về hành vi của ông Lộc trước mánh khóe/sức ép của VTV1 (và thế lực đằng sau VTV1), qua đó mà đánh giá (judge) về điều 4 có xứng đáng tồn tại trong Hiến pháp của chúng ta hay không.

    • Hiệu Minh says:

      Thật ra, blog bleo chả thay đổi được ai, nhưng nếu quen còm và viết rồi thì cũng học được nhiều. Tôi vẫn cho đây là không gian học tập hữu ích cho bạn đọc nên mới để còm.

      • Duc says:

        “Không gian học tập hữu ích” thì chắc chắn, dù ít hay nhiều, sẽ thay đổi được ai đó !

      • HOA HONG_SG says:

        HH không biết các bác khác thì sao nhưng với HH blog bleo làm thay đổi HH đó bác HM ạ 😀
        Trước kia HH nghĩ cái gì cũng ko giám ra còm, mà có còm xong thì cũng thở hổn hển, tim đập nhanh, người kỳ lạ lắm. Nhưng dạo này HH còm, HH ít bị thở hổn hển nữa, nhiều lúc nói rất vu vơ HH cũng chạy ra nói trừ khi quá bận thôi.
        Còn về kiến thức và tư duy nhìn nhận vấn đề thì HH cũng có thay đổi nhiều. Trước đây chưa chơi blog thì còn yêu Đảng, từ ngày đọc blog HH không yêu Đảng nữa bác ạ 😀

      • nguyenmucar says:

        Cái này với tôi thì HM nói đúng: Từ ngày biết còm mình thấy mở mang nhiều chứ? Đỡ cô đơn ,nhiều bạn ảo , học được nhiều, biết được nhiều hơn so với cả cuộc đời ” cắp ô đi về”. Nó thực hơn cuuocj đời thưc ?Thế mới lạ…Có một cái thiệt là ít được tụ tập để tán chuyện ngay cả muốn có một cuộc “mộc tồn” mấy thằng sổ hưu cũng lên FB để hẹn…Vợ con cứ tưởng mình giở chứng đi tìm Mác…

  25. mười tạ says:

    qua entry trước m.t thấy nhiều còm đánh giá ngày càng chừng mực hơn, nhất là với một cá nhân cụ thể, điều này chắc cụ Cua sẽ vui vui 😀
    entry này lỗi chính tả hơi bị nhiều 😀

  26. tantruonghung says:

    Vụ đưa cựu bộ trưởng NĐL lên VTV1 trả lời phỏng vấn việc làm trưởng đoàn đưa Kiến nghị 72, đã có rất nhiều ý kiến. Ở đây tôi muốn nêu thêm một vài ý.
    Có thể lúc đưa Kiến nghị, trong đoàn có ông Lộc là người có “trọng lượng” nhất. Ông là cựu BT Tư Pháp, ngành tư pháp gồm những người tường tận về luật, hiến pháp và tuy đã nghỉ hưu song ông thường xuyên tham gia đóng góp ý kiến. Một điểm nữa là ông là cựu UVTW, (trước đây có những BT Tư Pháp không là UVTW như ông Phan Hiền, trước nữa còn có các nhân sỹ…) Nên các vị trong đoàn đề nghị ông, cho Kiến nghị 72 thêm “nặng ký”. Và ông vui vẻ nhận lời và chắc cũng không nghĩ hết các áp lực sau này.
    Mọi người đều hiểu, ở VN, chính quyền có nhiều cách”xử lý nguội”. Nào là 19 điều đảng viên không được làm nhất là ông đã là UVTW, nào là từ con cháu, người thân, bạn bè, nào là từ các chế độ, quyền lợi, ông còn nhiều ràng buộc.
    Sau khi có các cấp tác động, VTV1 phỏng vấn, ông không từ chối được và ông cũng không muốn từ chối. Xem kỹ đoạn video tôi thấy trả lời của ông có ngập ngừng song trung thực, khách quan. Ông không phải loại”tắc kè” song cũng không thể là Elsin được.
    Không nên chê bai cũng như mong muốn quá ở ông. Và một lần nữa biết thêm về công cụ tuyên truyền VTV trong tình hình hiện nay.

    Nếu VN có nhiều người như các còm sỹ mong muốn thì đâu như ngày nay. Vì vậy phải có thêm thời gian và cả thời cơ.

    • Hiệu Minh says:

      Phải nói Kiến nghị 72 có bác Lộc là cán cân nghiêng ghê lắm. Cụ Trọng đã phải thở dài “suy thoái” là vì thế… Mà không hiểu sao VTV lại cố đưa cụ lên sóng cho cả triệu người xem. Có khi phải khen anh Trần Bình Minh phát. Chả biết thế nào.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Tôi cũng khen Trần Bình Minh. Anh ta định bêu riếu ông NĐL nhưng anh ta đã cho đ/c Tổng Trọng một cái tát ngoạn mục, vì VTV của anh ta đã tuyên truyền nội dung hợp lòng dân của Kiến nghị 72

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          À quên.
          Tôi cũng khen cả tài chit chét sửa sai của tổng Kua nữa

  27. Nhat Dinh says:

    Mặc dù xem TV thấy bác Lộc phủ nhận nhưng nghe giọng nói không mạch lạc em cũng biết bác ấy ở cái thế phải thế.

    Không phải đợi đến bác Lộc mà ngày nào TV cũng réo rắt đả phá tư tưởng “suy thoái” của một nhóm người nào đấy.

    Mấy hôm trước TV đưa hẳn một ông béo tốt, giống CA lắm, lướt danh sách những người ký tên kiến nghị 72 trên laptop trong một file word. Có nghĩa là An ninh cảnh báo các chú có danh sách hết rồi nhá, đang nghiên cứu nhá.

    Tiếp đến là báo chí đăng tin Cảnh sát VN học trấn áp biểu tình từ huấn luyện viên của Bắc Hàn, một chế độ vô địch thế giới về đàn áp nhân dân. Mà chỉ học 2 võ sư có 3 tháng phải trả công những 5000 tấn gạo, tương đương 2,5 triệu đô. Chứng tỏ không phải chỉ có học mà còn phần trang thiết bị của Bắc Hàn đem qua không ai biết là gì.

    Cứ dọa như thế thì đến dân thường cũng phải ngó trước sau xem có camera gắn trên tường không rồi mới ho lên một tiếng, nói gì đến những người có nhiều ràng buộc với chính quyền.

    • Hiệu Minh says:

      Ông Nhất Đình đừng dọa bà con, cua chạy hết bây giờ.

    • lv says:

      Các bác xem vidio và đọc báo chắc cũng thấy AN DDR tài đến mức trên hoàn hảo .Tất cả các căn hộ ở Berlin đều được gắn camera để theo dõi ,họ biết tất cả .Thậm chí đã cài được vợ theo dõi chồng ,cha ,mẹ ,con theo dõi lẫn nhau …Nhưng điều duy nhất họ ko làm được là :Ko giam du được đầu óc và trái tim của con người nên cuối cùng thì cũng thất bại mà thôi .

  28. NôngDân says:

    + Cũng là một kiểu suy luận ”Người ta sẽ tự hỏi, Kiến nghị 72 là gì mà VTV cũng phải đưa lên, đến cựu Bộ trưởng phải thanh minh thanh nga, ấp a ấp úng.” Nhưng sẽ không quá một phần nghìn người sẽ tìm được bản Kiến nghị 72 để có câu tra lời của riêng mình.
    + Còn hầu hết người dân đều xem VTV, Nếu cho rằng những gì phát trên tivi chưa chắc đã đúng, có hỏi tại sao?. Sẽ đều được trả lời “Ông ta đã từng làm đến Bộ trưởng bộ Tư pháp, vừa bị Tổng bí thư nhắc nhở là “Suy thoái đạo đức lối sống…” nên phải phải thanh minh thanh nga, ấp a ấp úng như thế”!!!.
    + Cùng một hiện tượng nhưng mọi người sẽ có cách lý giải của riêng mình, cho dù là ngụy biện, như cách lập luận của cậu cắt tóc ”Cách vứt lưỡi dao cũ trước mặt khách để chứng tỏ sẽ không dùng lại”, Vì cậu ta có thể bẻ đôi lưỡi dao sau khi dùng trước mặt khách và để gọn lại, thì kết quả vẫn tương tự.

    • Thợ cắt tóc says:

      Thợ cắt tóc đồn rằng bên Mỹ (Eden) mà bẻ đôi lưỡi lam trước mặt khách thì tây chạy mất vía ….

    • Người nhà quê says:

      Vứt lưỡi dao xuống đất đã chắc gì cuối ngày chủ hiệu không nhặt về gói lại như mới để dùng lại ? Nếu tay thợ cắt tóc ”bẻ đôi lưỡi dao ” như bác N.Dân nói tôi mới tin , vì người
      mình hiện giờ dối trá thành quen rồi . Các vị không sống ở trong nước nên thiếu thực tế.
      Nếu lãnh đạo không bỏ cái ”phong cách” nói một đằng làm một nẻo ( Như kêu gọi góp ý
      Hiến pháp, sau đó lại tìm mọi cách để lăng mạ và truy bức người góp ý kiến), thì quan hệ
      người với người sẽ tiếp tục bị phá nát tồi tệ hơn nữa… không biết đến cuối thế kỷ có khôi phục nổi? Lòng tin vào con người đã mất thì sống với nhau thế nào đây ? Than ôi ! Càng nghĩ càng buồn !

    • Hiệu Minh says:

      Đề nghị bác Nông Dân lên tiếng cho anh Vươn đi nhé.

  29. single mom says:

    he he he…vụ này mới hay ạ! hiệu ứng ngược. Giống như Dân mình chẳng ai biết – Quan làm báo là ông nào? Dân làm báo là ai? – tự nhiên các bác cấm… thì dân tình vượt tường ào ào vào đọc hihi.

  30. Que huong says:

    Con nghe các cụ, các ông, các bà bàn bạc, tranh luận thấy thú vị làm sao. Một lẽ tự nhiên của khoa học, ta chỉ kết luận dựa trên các cơ sở đã được chứng minh là đúng trước đó. Khi tranh luận với mấy bố mồm to, các bố ấy rất hay ngụy biện. Nó là một kiểu kết luận dựa trên các cơ sở chưa được chứng minh, và cũng có thể là lập luận sai từ một số cơ sở đã được chứng minh là đúng.
    Điều đau lòng là, toàn thể bộ máy lãnh đạo, quản lý, và tuyên truyền của DCS đều giống như mấy bố mồm to vừa nói. Có thể là do thiếu hiểu biết, cũng có thể là do cố tình thiếu hiểu biết. Một câu hỏi được đặt ra là, làm thể nào để đưa VN thoát khỏi chế độ tăm tối hiện nay. Tranh luận trong hang thế này giúp ích nhiều cho độc giả có cái nhìn toàn diện, chính xác hơn. Nhưng cháu chưa thấy giải pháp nào được dưa ra cả, mọi kết luận chỉ là “Ừ, biết vậy thôi.” Bế tắc.

  31. tkonhatrang says:

    Chào anh HM. Em là người mới đến ạ. Nếu em phát biểu có điều gì chưa phải thì anh HM và các anh chị ở HC bỏ qua cho em nhé.
    Đọc entry, và thực hiện theo lời tựa trong entry của anh HM, em không vội kết luận chi chi vì thực tế là không hiểu rõ, chỉ là em rất thích bức ảnh minh họa “ngó vậy mà không phải vậy!”
    Và em có vài ý nhỏ thế này:
    1. Comment của bác Nhật Lệ, và Sóc là những ý kiến góp ý rất thẳng thắn phải không anh HM?
    2. Việc vứt lưỡi dao cạo xuống sàn nhà theo em nhìn nhận là gây nguy hiểm cho môi trường, cho khách hàng, chí ít là chảy máu nếu ai đó bị cứa vào bàn chân, em không nghĩ cần thể hiện “minh bạch” với khách hàng qua cách ấy anh ạ.
    3. Em thích ý của ThiMai và hình ảnh trong câu thơ của bác TT; Trong bóng đêm, nếu người ta vẫn nuôi khát vọng vươn đến các vì sao thì vẫn sẽ còn có cơ hội thoát khỏi bùn lầy!

    • Hiệu Minh says:

      Xin chào người mới đến nhưng đọc thì rất…cũ. Welcome to hang Cua 🙄

      • tkonhatrang says:

        Đúng rồi! Em mới đến comment lần đầu tiên nhưng … đọc lặng lẽ thì từ thời gian trước đó!:-)

  32. nguyen_hanh says:

    Tổng cua bao biện cũng hay mà hùng biện cũng hay lắm , Còm sỹ ở đây đông vui thật ,ai cũng thâm thúy giống tổng cua

  33. Dove says:

    Don’t Judge it too quickly! OK!

    Vậy thì có thời gian để tìm hiểu ĐIỀU LỆ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (khóa XI) và đắm mình vào bi kịch của thời sửa đổi HP.

    Trong Chương VI: Tổ chức Đảng trong Quân đội nhân dân VN và Công an nhân dân VN, tại điều 25, khoản 1, đã khẳng định:

    “1. Đảng lãnh đạo Quân đội nhân dân Việt Nam và Công an nhân dân Việt Nam tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt; sự lãnh đạo của Đảng được tập trung thống nhất vào Ban Chấp hành Trung ương mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; Đảng quyết định những vấn đề cơ bản xây dựng Quân đội nhân dân và Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, tuyệt đối trung thành với Đảng,…”

    Có người sẽ trách Dove là ko trích hết. Xin nhận lỗi, tuy nhiên nếu đọc thì ai cũng thừa biết rằng chẳng qua chỉ là hỏa mù, vậy nếu muốn tìm hiểu hảy vào Tạp chí Xây dựng Đảng http://www.xaydungdang.org.vn/Home/vankientulieu/Van-kien-Dang-Nha-nuoc/2011/3346/DIEU-LE-DANG-CONG-SAN-VIET-NAM-khoa-XI.aspx (tháp ngà của bác NP Trọng đấy).

    Điều lệ này được thông qua ngày 19 tháng 01 năm 2011, có nghĩa là đi trước toàn dân tham gia sửa đổi HP những 1 năm. Hơn nữa, trong phần Mở đầu của Điều lệ này, đã ghi rõ: “Đảng lãnh đạo hệ thống chính trị, đồng thời là một bộ phận của hệ thống ấy. Đảng lãnh đạo, tôn trọng và phát huy vai trò của Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội.” Ko hề thấy nói gì đến tôn trọng HP và Quốc hội.

    Mở đầu như thế, thì bi kịch của thời đại sửa đổi HP là ở chỗ ko thể có chuyện gọt Điều lệ cho vừa HP mà chỉ có thể gọt HP cho vừa Điều lệ.

    Đắm mình trong bi kịch của thời đại sửa đổi HP, thấy thương bác NĐL, 72 trí thức, Dove chẳng thiết đến việc judge it cho dù là very slowly và bổng dưng muốn làm thơ.

    Chẳng biết làm thơ có khó ko?

    Theo GS TS Hoàng Quang Thuận (tác giả Hoa Lư thi tập và có thể là TS xuất thân IOIT đấy) học 2 ngày thì liệu có thể làm được thơ “chấn động linh giác” ko?

    Giá mà bà Katherine Muller – Marin (đại diện UNESCO) cảm nhận được chân giá trị của dòng thơ “Bi kịch của thời đại sửa đổi HP” và đưa nó vào Chương Trình ký ức thế giới, thì hay quá. Thiển nghĩ rất đáng bỏ ra 2 ngày để học làm thơ.

    • HỒ THƠM says:

      Don’t Judge it too quickly! OK! , tui cũng Ok !

      Không ném đá bác Nguyễn Đình Lộc nhưng tui cũng phải “nhăn mặt ” khi bác Lộc “phát biểu” trên TV . OK !

      “Chẳng biết làm thơ có khó ko?”, … Chắc lão Đốp thấy ông phun thuốc sâu Gíao sư, tiến sĩ , viện sĩ , nhà thơ , nhà giáo Hoàng Quang Thuận làm thơ “ngon ăn” quá nên thấy ham phải không ???, hi hi…!!!
      Tặng lão Đốp bài thơ thần đây nè :

      Làm thơ khó đấy
      Phải đâu chuyện đùa
      Như Hoàng Quang Thuận
      Thì làm được ngay

      Khi chân dài khóc
      Anh phải dỗ dành
      Còn khi em ngã
      Anh nâng dịu dàng

      Ai cho quà biếu
      Chia em phần ba
      Có “đồ chơi” đẹp
      Thì chừa em ra

      Làm thơ thật khó
      Nhưng mà thật vui
      Ai ngâm cứu Mác
      Thì làm được thôi.

      He he …!!!

      • Dove says:

        Bắt chước Hồ Thơm nhé:

        Làm thơ là chuyện nhỏ,
        Cần gõ bàn phím thôi,
        Chẳng phải là múa bụng,
        Hông nở chân phải dài.

        Hay quá! Chỉ cần cố thêm một tí là đưa vào UNESCO được.

        Bàn đến múa bụng, bỗng nãy ra tò mò.

        Số là con gái Ả Rập múa bụng nó che paranda kín mặt chỉ để
        hở 2 mắt, liếc tình như điên. Vòng một trùm xu chiêng. Vòng hai
        để mở, rốn tròn xoe đính kim cương. Thế nhưng từ vòng ba đến g
        ót che váy dầy cộp.

        Ko hề thấy miệng nó đâu, vậy làm thế nào áp lý luận của cụ Tịt
        Tuốt để phỏng đoán xem “cái hao” của nó thế nào?

  34. Anh Kiệt says:

    Cảm ơn bác Cua đã bò ngang bò dọc ra entry này. Em cũng thích nhìn theo hướng tích cực. Các báo đài tivi cứ việc làm những gì họ có thể đi, nhưng hiệu ứng xã hội thì khó mà xác định trước được, thế là ngẫu nhiên khối việc được quảng bá. Nếu không có mấy bài báo chê tá lả Bên tháng cuộc, thì nhiều người cũng chẳng biết đến. Nếu không có việc bác NĐL trả lời ú a ú ớ tivi phát đi phát lại, thì đa phần dân đâu biết đến Kiến nghị 72, vậy là nhiều người muốn tỏ sự việc nên tìm kiếm để hiểu xem nó là cái gì? Vậy là được tivi quảng cáo không công nhá. Giá quảng cáo trên truyền hình giờ vàng đắt lắm đó.
    Ủa, hay Trần Bình Minh là những người ẩn danh ủng hộ nhỉ? ở đời ai học được chữ ngờ?

  35. hoa vô ưu says:

    Nếu câu chuyện LƯỠI DAO CẠO biện minh cho lý lẽ của TC trong câu chuyện ở Mỹ ? Thì việc chứng kiến câu chuyện LY TRÀ ĐÁ là câu chuyện phản ảnh thực tế của xã hội VN hiện tại. Khi uống trà đá ở những bàn trà chén ở vĩa hè Hà nội mọi người đều yêu cầu nước trà phải nóng và phải pha trước mặt người uống. Tôi mãi chứng kiến một điều mà tôi cho là sự hủy hoại của niềm tin- uống trà đá bằng nước sôi tôi cho rằng cái kiểu uống này chỉ có ở các bàn chè chén ở thủ đô Hà nội hay nói rộng ra là bờ bắc sông Bến hải.Thưa các Bác để cũng cố niềm tin trong một xã hội đầy bất trắc có nhiều điều vô lý đều có thể xãy ra ? nhưng hiện tượng là hiện tượng bản chất là bản chất – Ly trà đá nước sôi ? kg phải là ly trà lạnh hay ly trà nóng mà ly trà nguội tởm lợm quá đa chiều. . mà đa chiều thì oke đa đảng là chết đấy các nhể. . .

  36. TC Bình says:

    Xưa nay, muốn…gì, tòan khều khều bà xã, nói gì cũng thấy vô duyên. Từ nay, nhờ Tổng Cua bày, sẽ thầm thì : Mình “khởi sướng” đi em 🙂 . He he he

  37. dangminhlien says:

    Bác Lộc đáng thông cảm hơn đáng trách vì VTV nó là loa của Tiệc, phỏngt vấn ai, nội dung gì, ai đi hỏi, biên tập, lên hình… nó tính kỹ lắm sao cho khéo và có lợi nhất. Không dễ như cái sự cắt tóc hoặc làm chủ blog vui vui… ông đá gà bà đá vịt đâu. Bác Lộc cũng từng phát biểu một số lần trên TV và tại quốc hộivới các kiến rất tiến bộ, dù bác là thành viên nòi và chủ chốt của Tiệc. Có cảm tưởng bác ấy đang góp cái nhìn mới , gỡ lại, ngộ ra… dành cho, lúc cuối đời sau thời gian dài ngập ngụa với nó, biết cái hỏng của nó.. Sơ suất bất ngờ vừa qua thật đáng tiếc cho bác. ( nếu tỉnh táo hơn nên: từ chối trả lời phỏng vấn…). TV cũng như máy tính vậy, cứng mềm tinh vi lắm, 95% người già không lại được đâu. Trừ cụ Cua vì là TS IT đẳng quốc tế. Nhưng cụ Cua cũng có lần gặp sự cố bị ném đá như lần viết về Kim Chi. Các cái như thế, chưa chết ai… ta nên thông cảm mới phải!

  38. Xôi Thịt says:

    Tôi vốn không có ý kiến gì về vụ ông NĐL (cả khi ông ký, ông làm trưởng đoàn cũng như khi ông lên VTV) nhưng lần này thì có ý chê TC “nuốt lời”. Bài này cho 2 sao công viết.

  39. Tưởng Cán says:

    Cac Cụ nhầm rồi, Nếu đánh giá phải đứng trên quan điểm Cụ NĐL là một người dân chứ gán cho Cụ là nhà Chính trị thì không có lối ra.
    Tham khảo nhà CT:http://www.youtube.com/watch?v=jTREIurJIo4

  40. D.Nhật Lệ says:

    Tôi chê bác HM.”hơi khe khắt” vì bác đã suy diễn từ 2 trường hợp khác nhau hoàn toàn,thậm chí đối lập nhau để nhảy tới kết luận “nuốt lời” cho cả 2 một cách vội vã.
    Cái việc góp ý Hiến Pháp xem ra có phần trình diễn hình thức bề ngoài,thiếu thực chất và đối với
    nhiều người bi quan thì đó là một trò hề,ngay cả trò lừa gạt vì các quan chức cao cấp đã để lộ ‘ý đồ’ của họ qúa sớm qua cảnh “trống đánh xuôi,kèn thổi ngược” mà họ đã lộ liễu phô ra.
    Trong khi đó,việc quốc gia đại sự là chuyện chủ quyền đất nước nếu có “nuốt lời” thì sẽ gây ra
    nhiều hậu qủa đáng tiếc và nói rõ ra là đại họa cho cả giống nòi.Điều khác biệt nhau rõ rệt nhất
    là một đàng đã,đang và sẽ xảy ra mối hiểm họa đó còn một đàng như một thứ sương mù hoặc màn hỏa mù,mờ mờ ảo ảo,chẳng có dấu hiệu gì thuyết phục để tin Hiến Pháp có thể thay đổi !

  41. Hiệu Minh says:

    Mình từng học một lớp về phản biện. Lớp chia làm hai cùng bàn về một chủ đề là ảnh hưởng của ICT (tin học) trong xã hội. Một bọn ủng hộ và một bọn phản đối. Một lúc sau đổi vai. Nghĩa là anh phải đổi mầu da như kỳ nhông mới học nổi lớp này.

    Nhân thể chuyện bác Lộc, mình nghĩ trong blog nên comment theo cách đó để luyện chưởng khi đi đánh võ mồm thật 😛

    Lão Tịt Tuốt là điển hình của ba phải. Lão nói kiểu gì cũng đúng 🙄

    • Duc says:

      Nói nhiều kiểu nhưng chỉ nên nghĩ 1 kiểu thôi. Vụ đổi da là vụ của cái vỏ chứ nếu bảo “mày chỉ được chọn một” thì biết ngay cái vỏ màu gì. 😀

    • Tịt Tuốt says:

      Ba phải là tại hướng đình
      Cả hang ba phải riêng mình lão Tịt đâu!!! 🙄 😆

      hơ hơ… Trong hang ngoài lão Cua là ba phải nhất còn có một người “mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật” là….là…nàng Tép… hi..hi… 🙄

      Lão Tịt chỉ ba phải kiểu: “Kim Dung cũng iu, Tép Riu cũng thích” mờ thôi… 😛

      • Kim Dung says:

        Thì Tép Riu cũng thế: Lão Tịt cũng thích, Lão 90 cũng iu (thẹn ghê 😀 😛 😳 ).

        Lão Cua lúc thì Nuốt lời, lúc thì Lời nuốt 😀

      • Hiệu Minh says:

        Tịt mê Tép tại hướng …tình
        Cả làng mê sex phải mình Tịt đâu 🙂

    • Việt Hồ says:

      Cụ Cua chỉ giùm cái lớp phản biện, nhất định đi học chui. Về Hang Cua kiếm Sóc với Voi để ……. gây chuyện 😀

      Mình nắm chắc phần “thắng”. Cãi không lại, chả nhẽ Sóc “cắn” mình, còn Voi, chả nhẽ lấy vòi đập, bởi vòi voi vốn là cái mũi, chỉ dành để……. hôn 😀 😀 😀

      (Do k thấy Sóc & Voi còm, nên mình kiếm chuyện, huhu)

      • Sóc says:

        Hihi
        Cụ Việt Hồ, Sóc hồi này ăn đá rau ráu, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nên lưỡi rụng mất rồi, ko dám còm.

        “Đóng vai ác” cũng là một chiêu Sóc hay sử dụng trong điều hành ở cty, có khi nhằm mục đích gây nên một vấn đề cho nhân viên thảo luận, chú ý đề tài mình muốn nói, có khi nhằm mục đích test trình độ và sự thẳng thắn của anh em, có khi nhằm mục đich ép mọi ng có ý kiến vào một kế hoạch nào đó của cty, Và dù bất kể các cuộc họp diễn ra thế nào, thì sau đó Sóc cũng ko bao giờ để lộ ra mình có chủ đích đó, kệ nó thôi. Thậm chí đóng vai sếp ngu lù rù đi ra cũng mặc.

        Nhưng chú HM ở entry Nuốt lời có vẻ không cố tình đóng vai ác mà chú thực sự nhận thức y như chú đã viết, có thể sau khi bà con bênh cụ Lộc, nhận thức đó thay đổi một chút.

        Nên entry này Sóc nghĩ như anh Xôi nói là entry mang tên: tập 2: chữa cháy.

        Hic.

        • Xôi Thịt says:

          Entry này nếu được đặt tên thì xin đặt là “nuốt … nuốt lời” 😉

        • Sông Hàn says:

          @ Bác Xôi Thịt: Không phải đâu, entry nài và entry trước nằm trong cái bẫy mà lão Cua đã đánh bẫy cả làng. Đơn giản lão đưa một mặt tờ giấy ra và bẩu: mài thấy chưa xanh nhá, nuốt lời. Chờ cho chi bộ nhao nhao cả lên, lão ấy lại lật mặt sau ra: Đới thấy không trắng nhá!! Điều quan trọng là nhìn cả hai mặt của vấn đề. Nuốt … nuốt lời!!!

          Ở đơi có một xáo ngữ mà lão Cua đã biên đó là mấy dòng ngắn ngủi động viên mấy ông già Bô xít. Sông cược với Tổng Cua và chi bộ hang Cua gằng trong thâm tâm lão Cua thủ lãnh nghĩ khác. Chỉ có điều lão ấy đếu nói ra thui he hé!!!

        • Hiệu Minh says:

          Hello Sông Hàn.

          Cua không bẫy ai nhé. Đừng có mà suy…thoái.

          Rưng mà, kứ xưng là Sông, nghe rất hay. Mỗi lần đọc tên này mình nhớ ông già nhà mình. Cụ mất nên làng đề cáo phó “Cụ Giang Tử Hàn, thọ…”.

          Thằng cu đồng nghiệp từ Hà Nội về (hiện hắn chuyển từ bảo vệ sang làm báo), dịch là “Dòng sông chết rét”.

      • Dạ, anh Việt Hồ! Vòi voi ngoài để……hôn ra thì còn có thể ôm anh vào lòng, đưa anh lên cao tới đỉnh sau đó buông anh ra nữa ạ! (Cú ngã từ độ “cao tới đỉnh” xuống đất chắt thú vị lém! 😛 🙂 ).

        Thật ra thì Voi nghĩ trong cuộc sống: qua trải nghiệm, qua sự đóng góp của người khác, qua tác động của con người, môi trường, hoàn cảnh…con người sẽ thay đổi. Thay đổi theo chiều hướng tích cực thì tốt quá rồi. Theo hướng tiêu cực thì tự mình gây hại cho bản thân mình trước rồi đến người xung quanh, xã hội. Con người có suy nghĩ nên việc nay thế này mai thế khác âu cũng là lẽ thường tình. Voi cũng gặp khá nhiều trường hợp “nuốt lời” cả to lẫn bé. Có buồn chút xíu, khoảng 3 phút, rồi sau đó thử đặt mình vào địa vị của người ta để thông cảm, bào chữa cho người ta…không có cách gì để bào chữa để thông cảm được nữa thì bơ luôn, cho qua!

        Voi nghĩ vấn đề của bác Lộc cũng như vấn đề của nhiều người đột nhiên nổi tiếng khác là do chính chúng ta đã tự mình đặt quá nhiều niềm tin, quá nhiều kỳ vọng, quá nhiều tung hô ảo tưởng vào một con người nên khi thấy họ bình thường thì ta lại bảo là họ tầm thường cho dù cái bình thường của họ cũng đã ở trên ta vài bậc! Đấy là điều Voi nghĩ. Nghĩ thế nào Voi viết ra thế ấy, còn ý nghĩ của Voi đúng hay sai lại là chuyện nhận thức của riêng Voi về vấn đề, điều này có thể thay đổi theo sự đóng góp của các cụ, các bạn. Voi ba phải? Voi không nghĩ mình ba phải vì có cái gì là bất biến đâu? Trong cả một cuộc đời từ khi sinh ra cho đến khi chết có ai dám tuyên bố là mình chưa từng và sẽ không bao giờ thay đổi về nhận thức, hành động, lời nói?! Voi nghĩ chả có ai chưa từng thay đổi. Có cái nhìn hợp lẽ thì sẽ không bị sốc như bao nhiêu người đang bị sốc vì chuyện của bác Lộc, vì chuyện của một người tên Bần đưa danh sách giả vào kiến nghị 72, vv..vv.

        Cảm ơn chú Hiệu Minh, 2 entry liền kề thú vị lắm ạ! Cháu học được nhiều điều về cách đặt vấn đề, giải quyết vấn đề và phản biện qua 2 bài của chú và qua các còm của mọi người.

        • Tịt Tuốt says:

          Trước tiên, nói dùm anh Việt Hồ nhá! Nếu được Voi ôm vào lòng, đưa lên tới “đỉnh”, thì sau đó dù gì xảy ra thì cũng mãn nguyện rồi, không hối tiếc…hì hì… 🙄 😆

          Tiếp theo là cho Voi 5 điểm công viết còm rồi về chỗ ngồi nhá. Thay đổi về nhận thức, hành động, và lời nói không phải là “ba phải” Voi à!

          Theo nhà Phật, Giác ngộ bản thân là nhận thức đúng con người thật của mình và sống thực với sự thật ấy. Cuộc sống đa đoan quá , đôi lúc chúng ta sống với sự giả dối và chúng ta tạo nên một gương mặt khác với chính mình gọi là ngã chấp , giác ngộ bản ngã là nhận thức được bộ mặt thật của chính mình và lúc nào cũng sống đúng với bộ mặt thật đó chứ không làm diễn viên trên sân khấu cuộc đời.

          Mở rộng ra với việc giác ngộ một sự việc, một vấn đề là nhận thức đúng bản chất thật của sự việc vấn đề đó. Từ đó thay đổi về nhận thức, hành động, và lời nói, chứ không cố chấp, nguỵ biện…

          Còn ba phải thì như dân gian miền bắc đã có câu: “Mười rằm cũng ư, mười tư cũng gật” hay là một cầu thành ngữ khác: “Nói xuôi cũng được nói ngược cũng xong”. Nghĩa là trong cùng một lúc phải trái xuôi ngược, Voi xấu đẹp gì cũng ừ tất… 🙄 😆

        • Hiệu Minh says:

          Việt Hồ ngã rồi thì Voi quặp vòi tiếp anh khác. Bao giờ các bậc nam nhi trong hang lên đỉnh hết mới thôi 🙄

        • Sóc says:

          Hahaha
          Đang định mắng chú Cua thay Voi thì đọc lại thấy có gì đâu, không quắp lên đỉnh đầu voi thì quắp lên đâu….
          Tại sóc nghĩ bậy chứ không phải chú Cua nói bậy
          Tại chú Cua nghĩ bậy rõ ràng nhưng nói ra rõ ràng không bậy

          Còm hay 10 sao

        • Việt Hồ says:

          Voi & Sóc phải coi chừng mấy “trùm” nghĩ bậy, nói bậy nhưng đã ……hết thời làm bậy này 😀 :D, chỉ còn luyến tiếc, kiểu mùa thu trong tâm tưởng ấy mà. Riêng mình thì thú thật cũng đang lim dim, mơ màng cái chuyện ôm vào lòng, đưa lên đỉnh…… cam đoan với Voi: sau đó có chít cũng ngậm cười nơi…..lạc cảnh 😀 😀

    • hahien says:

      Tôi thì nghĩ “trong blog nên comment theo cách đó” hay không thì cũng tùy thuộc vào mục đích của từng còm sĩ. Nếu mục đích của còm sĩ nào là muốn thể hiện cái tôi (điều này cũng không xấu), muốn thi thố trình độ phản biện của mình thì theo cách đó, còn nếu với mục đích nói lên điều mình nghĩ là đúng thì không chọn theo cách ấy.

      Còn riêng tôi thì chỉ chọn cách nói ngược với mình suy nghĩ nếu được phân vai trong một lớp học thôi. Những chỗ như chỗ này thì mình nghĩ thế nào nói như thế.

  42. KTS Trần Thanh Vân says:

    Khen cho là Kua, bò kiểu gì cũng giỏ. Vậy là Kua bắt chước cha Trần Bình Minh, đích cuối cùng là ca ngợi Bác Lộc thật thà, khôn ngoan, giả vờ sợ sệt khúm núm trước ống kính để quảng bá cho chính kiến của mình.
    Tôi cũng “nuốt lời”:
    Hôm qua chê Kua.
    Hôm nay khen Kua

    • Hiệu Minh says:

      Blog đa chiều mà bác Vân, chủ cũng đa chiều luôn. Giữ chính kiến, kiên định, vô địch…mệt lắm 😆

      • Tịt Tuốt says:

        Blog thì đa chiều, nhưng lão chủ thì…Đa Chiêu… hì hì 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          Lão Chủ đa chiêu
          Lão Tịt đa yêu
          Lão Dove đa miêu

        • Hiệu Minh says:

          Tép thì không điêu
          Mới lắm kẻ yêu
          Từ người bên Mỹ
          Đến người cao siêu
          Từ anh trẻ nít
          Đến anh muối tiêu
          Ai cũng muốn liều
          Với Tép … không điêu 🙂

  43. 1 sự việc, có thể n cách nhìn khác nhau mừ: hehe

    • Thi Mai says:

      Bài nầy anh HM viết hay ! Quang Nhật Lệ nói đúng , Phật giáo dạy rằng: Hãy nhìn sự vật đúng bản chất của nó, để sự vật ấy tồn tại như chính nó đang tồn tại mà không bị nhuộm thêm những màu sắc khác mang tính chủ quan. Triết lý này tuy đơn giản nhưng thật khó để thực hành trong đời sống. Mỗi người đều có những thái độ và hành xử khác nhau trên cùng một sự việc. Cùng sự việc một cô hoa hậu đi thăm trại nuôi trẻ mồ côi, người nghĩ xấu bảo rằng cô mua danh, người nghĩ tốt cho rằng cô nhân ái. Cùng một hành động, với hai cách nhìn khác nhau, kết luận cũng trái ngược nhau.
      Mọi người thường có thói quen nhìn nhận vấn đề theo kiểu riêng của mình và rất khó để thay đổi cách nhìn đó. Thái độ sống của từng người được hình thành theo những năm tháng họ sống. Sẽ khó lòng bảo rằng cuộc sống sẽ luôn tươi đẹp hơn đối với những người vốn hay sống bi quan và đố kỵ. Với họ, tất cả những sự việc đang diễn ra xung quanh dường như chỉ chực chờ lôi tuột họ xuống, trong khi những người sống lạc quan lại luôn thấy những khó khăn đang gặp phải như một dịp thử thách lòng can đảm, nghị lực vượt lên chính mình.

    • Tịt Tuốt says:

      Hai kẻ nhìn qua một khung cửa
      Kẻ thấy bùn đen, kẻ thấy sao.. 🙄 😆

  44. Duc says:

    Không lên án nhưng cũng chẳng khen thì có cần đổi ý ko nhỉ! 😛

    • Xôi Thịt says:

      cần đổi ý sang lên án hoặc ca ngợi 😛

      • Duc says:

        Em đổi ý sang thành ý của bác XT. Mà ý bác là gì? Chết cha, hình như chỉ là “Ực !!!”. 😛

        • Tịt Tuốt says:

          Hình như…nàng Đức đánh máy thiếu mất một chữ “Đ”. Nhưng mà hình như gì mà hình như, hang cua ai mà không biết Xôi thịt là “Đ..ỰC” nhể!!! 😛

        • Hiệu Minh says:

          Đ xong hay có chữ Ực để tỏ cảm giác 🙄

  45. tieuphidao says:

    Một entry rất tuyệt. Không phải bao giờ số đông cũng đúng.

%d bloggers like this: