Xương máu Trường Sa và sự…hổ thẹn

Tưởng nhớ Gạc Ma. Ảnh: TPO

Tưởng nhớ Gạc Ma. Ảnh: TPO

Bài của Kim Dung

Trong hồn người có ngọn sóng nào không? Câu hỏi đó bỗng dưng giờ được hỏi cho rất nhiều người đang sống.

Hoàng Sa- Trường Sa mãi mãi là vết thương nhức buốt với mọi con tim người dân Việt, dù  25 năm đã trôi qua, kể từ cái ngày 14/3/1988 đẫm máu ấy.

Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc…

Cái ngày mà 64 người lính Việt, trong tay chỉ có cuốc, xẻng, xà beng, và lòng yêu Tổ quốc, đã lần lượt ngã xuống trước súng, lưỡi lê, đại liên và pháo 37 li cùng mưu đồ xâm chiếm đảo Gạc Ma (thuộc quần đảo Trường Sa- Việt Nam) của phía Trung Quốc.

Và những ngày này- tháng 3/2013, máu từ vết thương Trường Sa lại rỉ.

Không chỉ thế, mà còn có nước mắt chảy ngược vào trong của bao người thân và đồng đội họ, của những con dân Việt luôn khắc khoải nỗi đau Trường Sa, tại buổi lễ tưởng niệm lần đầu tiên được tổ chức tại Đà Nẵng sáng ngày 14/3 mới đây…

Còn nếu ai có dịp xem clip được phát đi trên YouTobe, chứng kiến những giây phút cuối cùng của những người lính Việt trên đảo, cùng chiếc tàu HQ 604 dần chìm xuống…, sẽ hiểu vì sao hàng ngàn bài viết trên các báo, trên các trang mạng xã hội như tiếng thét bi thương, bi phẫn trước chủ quyền Tổ quốc bị xâm phạm.

Ám ảnh xa xót nhất với người viết bài là câu chuyện vòng tròn bất tử Gạc Ma, câu chuyện lá cờ Tổ quốc.

Đó chính là khí phách nước Việt khổ đau.

Không nổ súng, để tránh “bị kiếm cớ” leo thang xung đột, ngày 14/3 năm ấy, họ- những người lính Việt đã phải nắm tay nhau tạo thành vòng tròn giữ đảo. Cái “vòng tròn người” đơn độc thật mong manh và bất lực, trước những kẻ xâm chiếm hung hãn, vũ khí trang bị đầy đủ.

Lần nào viết bài về Hoàng Sa- Trường Sa, người viết bài cũng  viết trong sự nghẹn ngào. Khi thấy những người lính can đảm quá, mà cũng cô đơn quá…

Nhưng cái vòng tròn đó mãi mãi bất tử trong lòng những người đang sống.

Mục tiêu của kẻ xâm lược, còn là cướp lá cờ Tổ quốc được cắm trên rạn đá san hô của đảo, biểu tượng chủ quyền nước Việt. Một phát đạn bắn xuyên qua đầu Trung úy Trần Văn Phương- người cầm cờ. Anh gục xuống.

Nhưng,“tay vẫn cầm chắc ngọn cờ Tổ quốc, lá cờ phủ lên thi thể anh, bồng bềnh trong nước loang máu. Anh Lê Hữu Thảo lao tới ôm thi thể đồng đội đang cuộn trong lá Quốc kỳ.

Thấy thế, lính Trung Quốc xông vào cướp cờ. Nhanh như cắt trung sỹ Nguyễn Văn Lanh giành được lá cờ.

Một tay anh giương cao ngọn cờ, một tay anh cầm xà beng chống đỡ đối phương. Thấy không thể chiến đấu trực diện với người lính kiên cường Việt Nam, lính Trung Quốc đã đâm lén từ phía sau và nã đạn vào anh Lanh”.

Cuộc chiến không cân sức, thì kết quả trận chiến nghiêng về kẻ mạnh.

Nhưng khí phách anh hùng, xả thân vì đất nước, của những người lính Việt tuổi đời quá trẻ, còn mạnh hơn tất cả.

Biển Đông từ ngày ấy như càng mặn đắng. Nước mắt những người đang sống. Và “nước mắt” cả những người đã khuất…

Bỗng nhớ tới hai câu thơ của bà Huyện Thanh Quan: Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc/ Thương nhà mỏi miệng cái gia gia

Những “linh hồn” chim cuốc cuốc dưới biển sâu vẫn đang đau lòng nhớ đảo, nhớ nhà…

Trong hồn người có ngọn sóng nào không?

Trần Văn Phương, Nguyễn Văn Lanh, và tất cả những người lính trên con tàu HQ 604 đã xả thân đến giây phút cuối cùng để giữ lá cờ Tổ quốc, bảo vệ chủ quyền đất nước. Đâu phải để 25 năm sau, một lá cờ “lạ” bé tí tẹo, cắm vô duyên trong những cuốn sách giáo dục cho trẻ em Việt, khiến dư luận xã hội nổi giận thực sự.

Ở đây là lá cờ Trung Quốc cắm ở cổng trường học, trong cuốn sách “Phát triển toàn diện trí thông minh cho trẻ” của NXB Dân trí, loại sách tham khảo dành cho trẻ mầm non, được biên dịch từ tài liệu nước ngoài.

Đây cũng không phải vụ việc đầu tiên. Trước đó, đã hai lần, những lá cờ xa lạ được trưng lên, lạc lõng, khiến xã hội hết sức phẫn nộ.

Và cũng không phải chỉ riêng cuốn sách phát triển thông minh một cách…u tối kiểu này, mới đây, trước áp lực dư luận, Bộ GD và ĐT đã phải có công văn, yêu cầu các NXB kiểm tra các nội dung “không phù hợp”. Mới hay một loạt sách cho trẻ em (của nhiều NXB) bị phát hiện biên soạn cẩu thả từ sách Trung Quốc.

Thậm chí có cuốn, như bộ sách “10 phút cho bé trước giờ đi ngủ” (NXB Mỹ thuật, tập 2), có câu Tổ quốc của chúng ta là Việt Nam. Quốc kỳ của chúng ta chính là lá cờ đỏ sao vàng. Phần minh họa có hình lá cờ Việt Nam để trẻ tô màu, nhưng ngay bên cạnh là hình lá cờ …Trung Quốc. Hay những người biên tập nhận thức rằng, cả hai cờ là …một, đều là cờ đỏ, có sao vàng?

Điều đáng hổ thẹn, việc phát hiện cờ Trung Quốc trong cuốn sách của NXB Dân trí, lại có cả em bé mới 5 tuổi, tức là lứa tuổi mới kịp làm quen để phân biệt được cờ Việt Nam và cờ nước khác. Trong khi người lớn như bà Bùi Thị Hương, Giám đốc NXB này thì thanh minh, thanh nga:

Hình ảnh trong sách là hình ảnh trường của Trung Quốc thì phải treo cờ Trung Quốc chứ không thể treo cờ Việt Nam được. Tôi thấy nội dung và hình ảnh rất bình thường, không có gì… nặng nề.

Có thể, hình ảnh đó thật…nhẹ nhàng với những người kinh doanh sách tham khảo, mà đồng tiền luôn là mục tiêu cao nhất. Nhưng nó rất nặng nề, vì làm tổn thương đến tình cảm của người dân, nhất là trong những năm tháng này, chủ quyền biển đảo, chủ quyền đất nước bị đe dọa xâm lấn. Vì nó không phải, trước hết là về đạo lý thông thường.

Nhà giáo Phạm Toàn đã nhận xét: Những người làm cái đó (in bộ sách có cờ Trung Quốc) là thiếu cả nhạy cảm về chính trị, và thiếu cả cái tình cảm về dân tộc nữa.

Chưa nói là những điều… u tối khác của cuốn sách, như ông Đào Trọng Thi, Chủ nhiệm Ủy ban VH- GD- TTN và NĐ của Quốc hội đã vạch ra, khi trả lời phỏng vấn báo SGGP: Cái sai của cuốn sách này khiến dư luận bất bình, đó là sự thiếu minh bạch, nhập nhèm trong giới thiệu nội dung. Nếu đã tuân theo bản quyền, NXB (Dân trí) phải nói rõ cuốn sách dựa trên nội dung của Bộ GD Trung Quốc, được giới thiệu bởi các tác giả Trung Quốc, như thế mới sòng phẳng.

Đáng chú ý nữa, theo Bộ chủ quản, qua kiểm tra hợp đồng, thấy phía đối tác (Trung Quốc) cho phép NXB (Dân trí) được điều chỉnh nội dung.

Tất cả những sai sót muôn vẻ của các NXB khiến xã hội có quyền đặt câu hỏi: Đó là sự thiếu hiểu biết, sự vô cảm, hay vô trách nhiệm? Hay là tất cả? Chả lẽ câu hỏi cũng chính là câu trả lời!

Lại chợt nhớ bài thơ Tổ quốc nhìn từ biển của Nguyễn Việt Chiến, viết về sinh tử của những người lính Việt trước linh thiêng của lá cờ Tổ quốc, trước linh thiêng chủ quyền biển đảo, có câu thơ- câu hỏi đau nhói lòng:

Trong hồn người có ngọn sóng nào không?

Sự hổ thẹn nhân danh…đủ thứ danh?

Trong hồn người có ngọn sóng nào không? Câu hỏi đó bỗng dưng giờ được hỏi cho rất nhiều người đang sống.

Một trong số đó, có lẽ là ông Hồ Xuân Mãn, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế, người được phong danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang từ năm 2010, đang trở thành “nhân vật hot” của một vụ khiếu nại- vì bị tố là khai man thành tích.

Gian dối lâu nay đã trở thành chuyện thường ngày ở…xã hội. Mà cái gốc của nó luôn gắn liền chữ lợi (tiền).

Chả thế, trong câu chuyện với phóng viên báo Songmoi.vn, dịp kỷ niệm 12 ngày đêm chiến thắng B52 năm 2012, cựu phi công Vũ Đình Rạng, đã bộc bạch rằng, để được phong anh hùng, chi phí cho việc này tốn khá nhiều tiền khiến ông từ chối (?)

Union_Banks.svg

Union Banks nơi xảy ra chiến trận Gạc Ma. Ảnh: internet

Có điều trong vụ ông Hồ Xuân Mãn, “đối tượng” tố cáo sự gian lận, lại chính là những người… đồng chí của ông, từng giữ các chức vụ chủ chốt của huyện Phong Điền. Cũng là địa bàn ông Hồ Xuân Mãn hoạt động trong thời kỳ chiến tranh chống Mỹ.

Như ông Lê Văn Uyên- Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy (1967-1975); ông Hồ Văn Nghĩa, Trưởng ban An ninh huyện (1969-1973), Hoàng Văn Phận, Trung đội trưởng Công binh LLVT huyện (1969-1973), Hoàng Tiến Dũng, Đội phó LLVT huyện (1967-1975), Hoàng Phước Sum, Đội trưởng An ninh huyện (1970-1975)…và nhiều người nữa.

Họ bức xức vì báo cáo thành tích của ông Hồ Xuân Mãn khai man tới 17 điểm.

Tỷ như, ông Mãn khai từ 1969 đến 26.3.1975, ông tổ chức đơn vị đánh gần 100 trận lớn nhỏ, tiêu diệt 150 tên Mỹ ngụy, phá hủy 1 máy bay, 37 xe quân sự. Theo tố cáo, từ 1969 đến tháng 11.1971, ông Mãn ở Quảng Bình và làm cần vụ nên không thể tổ chức đánh trận. Mặt khác, từ 1972 – 1975, các xã Phong An và Phong Sơn chỉ đánh hơn 20 trận chứ không có chuyện đánh tới 100 trận…

Ngoài ra, những người tố cáo còn đưa ra một số dẫn chứng nói rằng, ông Mãn đã kê khai thành tích có yếu tố “cướp công” đồng đội.

Tỷ như, trận đánh ở Bù Mạ, thôn Hiền Sĩ, xã Phong Sơn (giết chết tên ác ôn Nguyễn Công Đẳng) là do ba du kích xã này đánh mìn, hiện hai người còn sống, một người đã hy sinh. Đâu phải do ông Hồ Xuân Mãn..v.v…và v.v…

Chưa kể, ông Hồ Xuân Mãn kê khai trận ““giết ấp trưởng ác ôn” Hoàng Sớm, tự hào là “làm quần chúng nức lòng”, trong khi có tới gần chục người dân thường, trong đó có cả trẻ em, chết oan vì trận đánh này. Chiến tranh vốn có những đau xót, rủi ro. Nhưng liệu quần chúng có thực nức lòng được không, nếu có tới gần chục lương dân thiệt mạng. Cái nhìn về “thành tích” của ông sao lạnh băng và khốc liệt vậy?

Đáng chú ý, đơn khiếu nại gửi đi, và những người khiếu nại, trước sự việc “quá tam ba bận” vẫn không nhận được sự trả lời sòng phẳng, rõ ràng, mới đây, họ lại tiếp tục gửi đơn khiếu nại lần thứ tư, lên tới những cấp cao hơn. Những đồng đội của ông còn đề nghị Tỉnh ủy mở cuộc đối chất với ông Hồ Xuân Mãn. Thậm chí họ đề nghị được kiện ra tòa án binh hoặc toà án dân sự.

Chưa rõ Tỉnh ủy Thừa Thiên- Huế sẽ giải quyết vụ việc này ra sao, thì mới đây, báo Dân Việt đưa tin, một số cựu chiến binh trong vụ tố cáo này như ông Hoàng Phận, ông Hoàng Tiến Dũng cho biết, họ nhận được một số cuộc gọi của người lạ dọa dẫm sẽ thuê xã hội đen xử, hoặc đến tận nhà …khuyên nhủ không nên khiếu nại.

Nếu đúng vậy, thì chả lẽ, thay cho tình đồng đội sống chết có nhau trong chiến tranh, bây giờ, người ta dám giơ ra tình…xã hội đen.

Nếu như những người tố cáo ông Hồ Xuân Mãn phạm tội nói sai, vu khống, chắc chắn họ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước tòa án lương tâm.

Còn nếu họ đúng, thì liệu ông Hồ Xuân Mãn có xứng danh Anh hùng nữa không? Nếu không, trong đội ngũ này, vong linh những Anh hùng đã khuất, và những Anh hùng chính trực còn sống, sẽ rất tủi hổ. Dư luận xã hội đang chờ câu trả lời…

Chợt nhớ, cách đây ít lâu, Nghệ nhân dân gian hát xẩm nổi tiếng Hà Thị Cầu đã qua đời. Số phận một người đàn bà tài hoa, dù được phong là nghệ nhân, vẫn khổ cho tới lúc từ biệt cõi đời. Khổ như những làn điệu xẩm rút ruột, tài hoa đấy nhưng cũng bi ai đấy.

Những làn điệu xẩm của kiếp người “hành khất”, nương nhờ vào lòng từ thiện của đồng loại. Cái khổ đó như Trời định.

Còn ông Hồ Xuân Mãn đang phải khổ do … “nhân định”. Ông khổ bởi lòng tham cái danh, cái lợi lớn quá, cho dù ông đã từng đứng dưới ít người, đứng trên triệu người.

Những ngày này, Trường Sa sống trong tâm thức của hàng triệu con tim nước Việt.

Xương máu Trường Sa, hay xương máu những người lính đã ngã xuống trong cuộc chiến vì tự do, độc lập chủ quyền Tổ quốc, đều linh thiêng. Xin đừng vô tình, vô cảm, và vô nghĩa – với họ!

Kỳ Duyên/Kim Dung

Advertisements

149 Responses to Xương máu Trường Sa và sự…hổ thẹn

  1. Hiệu Minh says:

    Để còm thì bạn đọc vui nhưng đôi lúc đi quá xa những gì mà bài viết đề cập, không để còm thì các bạn kêu chán. Chi bằng ta nên đóng còm bài này, đỡ nhức đầu.

    Có entry như cảnh đẹp Hoa Lư mà các vị cũng lái sang chửi xéo ai đó. Nghe mệt cả đầu. Từ nay những còm vượt ra ngoài khuôn khổ bài viết sẽ bị cho là spam.

    Độc tài còn hơn là bị thuốc độc 🙂 😛

  2. Dove says:

    @Kim Dung và Hồ Thơm

    Những gì KD đã viết về TS 1988 là OK. Ai cần biết thêm thông tin vắn tắt, có thể vào Wikipedia dùng 4 từ khóa: Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao và Trường Sa. Bây giờ Dove sẽ làm rõ thêm một số điều ít được bàn tới.

    1) Cục diện thế giới:

    Vào năm 1988 tình hình Liên Xô và Đông Âu hết sức gay go, khủng hoảng kinh tế trầm trọng. Lạm phát phi mã, sức mua của đồng tiền giảm sút. Việc cung cấp lương thực, nhu yếu phẩm và hàng tiêu dùng cho quân đội và các tổ hợp công nghiệp quốc phòng hết sức khó khăn. Lương của một công trình sư tàu ngầm nguyên tử tính theo sức mua ko quá 600 USD. Năm 1989 Đông Âu sụp đổ.

    TQ, sau khi đánh VN vào năm 1979, hội nhập với phương Tây thuận lợi. Tốc độ tăng trưởng GDP 2 chữ số.

    Chú Sam (biệt danh chính phủ Mỹ) xem TQ là đối tác chiến lược ở châu Á, làm ngơ cho TQ đánh VN và ngầm hậu thuẫn các tổ chức chủ chiến hải ngoại mượn gió bẻ măng lật đổ chế độ CS ở VN. Thái Lan cấp đất làm căn cứ địa cho các tổ chức chủ chiến hải ngoại.

    Hải ngoại lúc bấy giờ không những chưa yêu tổ quốc, chưa dũng cảm mà còn đam mê mượn ngọn gió Tàu bẻ măng CS. Xin nêu ra 3 minh chứng: 1) Hoạt động xâm nhập VN của Võ Đại Tôn (Chí nguyện đoàn phục Quốc 1978 – 1981), phù hợp với thời gian xảy ra chiến tranh biên giới; 2) Hoàng Cơ Minh tổ chức Chiến dịch Đông tiến II, 1987 xẩy ra đồng thời với việc TQ chuẩn bị tổng lực để đánh Trường Sa và 3) Theo Nguyễn Toàn (tạp chí hải ngoại: Văn Nghệ Tiền Phong, số 303, tháng 9/1988) thì nhóm Thái Quang Trung đã nhận sự trợ giúp của Tầu Cộng để xây dựng căn cứ Bukdahan (Thái Lan)..

    Nói tóm lại, từ cuối năm 1987 đã rõ, nếu xẩy ra chiến tranh trên biển thì quân dân VN phải đơn thương độc mã, lại còn bị hải ngoại thọc dao găm vào lưng, tình thế hiểm nghèo ngàn cân treo sợi tóc. Chỉ có thể gồng nội lực lên mà giữ biển đảo. Ấy thế mà nhờ vận nước còn thiêng nên một lần nữa VN lại xung trận với bất ngờ lớn đối với cả TQ, cả Chú Sam và cả hải ngoại.

    2) Lợi thế bất ngờ của VN – Cường kích đánh biển SU17 và SU22M

    Số là từ 1965, VN đã có ý đồ dùng không quân tấn công hạm đội Mỹ vì vậy đã đặt Liên Xô chế tạo tên lửa không đối hạm. Đơn đặt hàng của VN do đích thân Tổng công trình sư tàu vũ trụ lừng danh Iu. Korolov thực hiện và phương án thích hợp cho MIG21 được đưa vào sử dụng từ 1968 với mật danh là X66 và đến 1976 phương án hoàn chỉnh X23 cho cường kích SU17 và SU22 được đưa vào sử dụng.

    Theo Dove biết, những chiếc Su17 đầu tiên được đưa vào VN vào dịp chiến tranh biên giới phía Bắc (1979). Các máy bay cường kích này được thiết kế rất giống với MIG21, có căn cứ ở vùng sâu vùng xa (sân bay Sao Vàng, Thanh Hóa) và thường bay tập vào ban đêm, nên được xem là bí mật quân sự tuyệt đối. Khi xẩy ra xung đột tại Trường Sa VN đã có 2 phi đội SU17 và SU22m trang bị tên lửa không đối biển X66 và X23. Ấy thế mà TQ ko biết, CIA cũng chẳng thấy dự đoán gì, ngoài việc VN mất đảo là cầm chắc.

    3) Đá Colin trận đánh mở màn cho chiến lược kiềm chế với sự sử dụng ưu thế bất ngờ của cường kích đánh biển SU.

    Ngày 14/03/1988, TQ đã dùng lực lượng vượt trội (hộ tống hạm) tấn công các tàu vận tải HQ604, HQ605 và tàu công trình HQ505 đang thực hiện nhiệm vụ xây mốc chủ quyền tại các đá Gạc Ma, đá Len Đao và đá Colin thuộc Bãi san hô Liên Minh (Union Bank). Các rạn đá này chỉ cách nhau khoảng 15 hải lý, không có người ở và trong tình trạng tranh chấp nhiều bên (VN, Philippines, Đài Loan và Tàu).

    Thuyền trưởng Vũ Huy Lễ (HQ505, đá Colin) đã có sáng kiến xuất sắc. Anh đã ra lệnh cho tàu HQ505 lao lên bãi, biến con tàu thành mốc chủ quyền và đồng thời là công sự rất hiệu quả để chống trả lại lực lượng đổ bộ của TQ. Khi cường kích SU đến cảnh báo vi phạm chủ quyền VN thì hạm đội TQ buộc phải rút lui vì chống lại là xơi X23 ngay tắp lự, ra tòa chẳng ai bênh vì tang chứng vật chứng vi phạm chủ quyền đều rõ.

    4) Chiếm lại đá Len Đao và khẳng định ưu thế tuyệt đối của cường kích SU.

    Sau 14/03 VN đã thường xuyên dùng SU trinh sát vùng Trường Sa. Khoảng hơn 1 tháng sau đó, khi thấy quân TQ chểnh mảng rời đá Len Đao về đá Gạc Ma nhậu nhẹt. Hải quân VN đã đổ bộ 1 trung đội tái chiếm đá Len Đao và lại dùng tàu ủi bãi làm mốc chủ quyền. Theo Dove thì lần này thì ko phải là lính công binh mà là đặc công thủy.

    Khi TQ biết được, kéo 7 chiến hạm đến định nuốt sống. Chưa làm nên trò trống gì thì bị VN điều hẳn một biên đội SU ra xua thế là đành phải bỏ về.

    5) Kiềm chế khó hơn dũng cảm

    Các phi công cường kích VN đều biết rõ hành động chó dại của hải quân TQ ở đá Gạc Ma, bởi vậy ai cũng thừa nhận rằng phải khó khăn lắm họ mới thực hiện được lệnh kiềm chế của cấp trên.

    Trả thù thì muốn lắm. Nhưng nhấn nút phóng tên lửa thì nhiều mái đầu ở TQ sẽ trắng khăn tang. Cảnh báo nghiêm khắc biển đảo này đã có chủ và xua nó đi là đạt mục đích rồi. Đấy là sự khác nhau giữ Quân đội nhân dân VN và con chó dại PLA của TQ.

    Trong năm 1988, Hải quân Việt Nam đưa quân ra đóng giữ tiếp mười một bãi đá ngầm khác. Ngày 17 tháng 10, Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh ký văn bản 19/NQ-TƯ về việc bảo vệ khu vực bãi ngầm trong thềm lục địa phía nam (khu DK1). Ngày 5 tháng 7 năm 1989, Thủ tướng chính phủ ra chỉ thị số 180UT về việc xây dựng cụm dịch vụ kinh tế – khoa học – kỹ thuật thuộc tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (gọi tắt là DK1), xác định lại chủ quyền Việt Nam đối với khu vực thềm lục địa này. Từ tháng 6 năm 1989, Hải quân Việt Nam bắt đầu đóng giữ các bãi đá ngầm: Tư Chính, Phúc Nguyên, Phúc Tần, Huyền Trân, Quế Dương, Ba Kè. (trích Wikipedia).

    Tóm lại VN mất 2, nhưng do biết kiềm chế được bù lại khoảng 20. Đó là kết quả của xung đột Trường Sa hồi 2 (1987 – 1989).

    Còn xung đột hồi 1 (1974), VNCH tuy vô cùng dũng cảm nhưng mất trắng Hoàng Sa.

    Bây giờ đang vào hồi 3, tuy TQ đã rất mạnh, lại còn vẽ xong lưỡi bó chín khúc, nhưng thấy hải ngoại, đặc biệt là Việt Tân, sau 20 năm trầm lắng, đã vùng lên biểu tình để biểu lộ tình yêu biển đảo trên cả mức bình thường thì Dove tui khấp khởi mừng thầm.

    • VUI ĐÂU MÀ BUỒN says:

      …nhiều mái đầu tàu cẩu sẽ trắng khăn tang???Cám ơn ngài dư luận viên đã trích lục chút ít thông tin cho mọi người biết nhưng cách nói chuyện như thế này không thuyết phục.Tàu cẩu nó ở xa thế,trong khi ta lấy lại LEN DAO sao không tiện thể lấy lại cái GAC MA mà kế này tàu gọi là thuận thủ khiên dương hay tiện tay dắt dê?Còn VNCH chiến đấu với quân tàu cẩu ở HOÀNG SA thì quân đội miền bắc lúc đó ở đâu làm gì?Hai anh em mà để thằng hàng xóm xấu bụng nó cướp đất của cha mẹ tổ tiên để lại của 1 thằng mà thằng kia đứng nhìn,còn trách sao mày để mất?Cái này gọi là ngu còn tỏ ra nguy hiểm.Xin lỗi chủ hang và các còm sĩ vì không thể không bức xúc.

  3. NôngDân says:

    + Gửi kẻ đang tự nhận mình là “Nguoi yeu nuoc” có mấy comment ở trang này:
    – Quần đảo Trường Sa là một tập hợp gồm nhiều đảo san hô, cồn cát, rạn đá, nó nằm trên một vùng rộng lớn ở giữa biển Đông với độ dài từ tây sang đông là hơn 800 km, từ bắc xuống nam là trên 600 . Vì ở địa thế ấy nên hiện nay nó mới ở tình trạng tranh chấp ở nhiều quốc gia.
    – Nếu xét về mặt địa lý thì Trung Quốc và Đài Loan cách quá xa so với Việt Nam, Malaysia, Philippines và Brunei. Việt Nam chưa bao giờ muốn chiếm các đảo của các nước Malaysia, Philippines và Brunei khi khoảng cách về địa lý của họ hơn hẳn mình.
    – Nói “Trung Quốc đã chiếm 7 đảo ở Trường Sa, nhưng chưa hề chiếm được đảo nào bộ đội ta đã đóng giữ. Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm ngày 14-3-1988, khi công binh ta mới lên cắm cờ trên đảo vài giờ”, đó là sự ngu xuẩn, vì các vị trí ấy đang nằm giữa các đảo khác mà Việt Nam đang chốt giữ. Việc chấp nhận để sói đặt một chân vào nhà mình, thì chỉ có ở lũ lợn.
    + Đừng chỉ biết trích lục và ngụy biện, để bênh vực cho những kẻ đang tâm bán rẻ đất nước này. Sự tồn tại của chúng chỉ tính bằng tháng hoặc năm. Vì không có đơn vị đo lường thời gian nào gọi làm “muôn năm” đâu.

    • Nhân says:

      Mất đảo vào tay Philippin và Malasia thì không cần đòi lại ư (nghe có mùi kẻ bán nước)? Nhìn lại lịch sử như nó vốn có thì gọi là bênh vực cho “những kẻ đang tâm bán rẻ đất nước này” ư? Ai là “những kẻ đang tâm bán rẻ đất nước?”

      Chính vì những tư tưởng, những suy nghĩ dốt nát, quay đầu vào sự thật, sợ tranh luận, như thế này mà rân chủ thất bại hết lớp này tới lớp khác. Chính những người rân chủ như thế này làm cản đường tiến bộ của nền dân chủ trong nước.

      Một nền dân chủ không thể đến dựa trên cách suy luận rân chủ, cách tuyên truyền rân chủ, cách nhồi sọ rân chủ, bất chấp thực tế, bất chấp logic, bất chấp đúng sai. Ít nhất cũng phải tôn trọng ý kiến của người khác.

      Bởi vì chửi bới vô căn cứ chẳng thuyết phục được ai. Giống kiểu gần đây Hiệu Minh bị Basam chửi nặng nề chỉ vì có suy nghĩ khác với Basam.

      Cách đây trên 10 năm, khi tôi ở Mỹ, gặp nhiều rân chủ chống cộng, là bạn bè rượu bia, nhưng khi bàn về chính trị, tôi đã nói thật với họ những điều như vậy. Vào thời đó, rân chủ chống cộng phải nói cực kỳ dốt nát và thù hằn, politically. Nghe họ miêu tả về nội địa Việt Nam mà tôi cảm thấy họ đang miêu tả địa ngục.

      Và chính họ, với sự thù hằn và dốt nát của họ, chứ không phải là cộng sản, mới là bóng ma cản đường dân chủ hóa đất nước.

      Tuy nhiên, cùng với Internet, và sự giao lưu qua lại, rân chủ chống cộng hải ngoại gần đây tôi gặp cũng bớt biased đến ngu dốt đi về mặt chính trị và về cách thức xuyên tạc tình hình đất nước.

      Bây giờ, rân chủ mạng, không hiểu là trong nước hay ngoài nước, cũng lặp lại sai lầm giống hệt. Rân chủ mạng cũng tuyên truyền, cũng nhồi sọ, cũng nói dối, cũng chửi bới vô căn cứ…

      Một ví dụ là họ chửi bới, chụp mũ cho cộng sản là bán đảo cho Tàu cộng, trong khi chính quyền trong nước và quân đội rõ ràng chưa để mất một đảo nào, và quân đội đã và đang trang bị vũ khí, người lính đã và đang hy sinh, sẵn sàng chiến đấu sống chết để bảo vệ đảo.

      Bọn đạo đức giả. Nói thật, tôi không thể dành từ ngữ nào khác cho bọn rân chủ mạng này.

      Họ bất chấp thực tiễn là chính Việt nam cộng hòa đã đánh mất đảo Ba Đình vào tay Đài Loan (mà đúng ra là dùng làm quà tặng), rồi mất 7 đảo lớn tiếp theo tại Trường Sa vào tay Philippin, mất Hoàng Sa vào tay Trung Quốc,…

      Thắng bại không thể dùng để luận anh hùng. Ngày nay nhìn những đảo bị mất đi, không ai nỡ trách VNCH, mà chỉ biết tiếc cho vận nước.

      Tuy nhiên, lịch sử là lịch sử. Rõ ràng VNCH đã để mất nhiều phần lãnh thổ đất nước.

      Nếu rân chủ tiếp tục đi vào con đường ngụy biện, dù rân chủ có tuyên truyền giỏi đến đâu, nhồi sọ giỏi đến đâu, cuối cùng họ cũng bị sự thật lật mặt thôi. Càng hùng hồn chửi bới vung vít, đến khi bị hỏi lý lẽ, họ lại càng bẽ mặt.

      Và khi đó rân chủ tiếp tục lại bôi xấu bộ mặt dân chủ.

  4. Tatsu says:

    Những người còn sống họ đã quên lời Bác nói ngày 20/12/1946

    ““Hỡi đồng bào toàn quốc! Chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới, vì chúng quyết tâm cướp nước ta lần nữa! Không! Chúng ta thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ.

    Thấy hổ thẹn cho chính những người đem ảnh Bác và kêu gọi làm theo lời Bác.

  5. Như Kiến says:

    Bọn tàu khựa này nó không từ bỏ một ý định nào để cướp toàn bộ biển đảo của Việt Nam. Vừa rồi tôi có tình cờ đọc 1 bài báo khoa học đăng trên tạp chí vi rút học năm 2008 và phát hiện ra nó lồng ghép cái lưỡi bò một cách rất khéo léo vào hình vẽ (hình 1). Kính nhờ mọi người tìm cách yêu cầu tạp chí, nxb tháo gỡ giúp, xin cảm ơn:

    http://www.virologyj.com/content/5/1/120

  6. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Chào chị KD,
    Vào ngày này năm ngoái em cũng xem đi xem lại cái clip (do HTV9 thực hiện 2008). Trong clip và trong bài báo của chị (dù đã bị cắt bỏ) nhưng tên kẻ thù Trung Quốc vẫn được nhắc đi nhắc đi nhắc lại. Lời trong bài viết mà lời bình trong clip nghe thật đanh thép và thực sự xúc động nếu ai coi Tổ quốc là trên hết. Những người đứng đầu vì hèn sợ mà quên đi Gạc Ma, Len Đao, Cô Lin thì lý do cờ của kẻ thù có mặt trong sách giáo khoa để cho con trẻ học tập cũng chả có gì khó hiểu.

  7. Nguoi yeu nuoc says:

    Thế tóm lại ở Trường Sa, CHXHCN Việt Nam đã đánh mất bao nhiêu đảo mà nhiều người lèm bèm như cha chết vậy?

    Ngụy Việt Nam cộng hòa đã đánh mất bao nhiêu đảo ở Trường Sa, mọi người có biết không?

    • @Nguoi yeu nuoc: Thực sự đọc những dòng trên của cậu tớ không kềm chế được mình. Cậu bảo ai “lèm bèm như cha chết” ở đây?

      Những người lính Việt Nam cộng hòa năm xưa đã đổ xương máu vì giữ đảo, những người lính quân đội nhân dân Việt Nam cũng đã đổ xương máu vì giữ đảo. Tất cả họ đều đáng được trân trọng, tôn vinh. Không giữ được đảo, không bảo toàn được chủ quyền lãnh thổ là nỗi đau, nỗi nhục của tất cả con dân Việt.

      Các anh đã ngã xuống vì đất nước để hôm nay có những kẻ cơ hội, ăn bám, chia phe chia phái trục lợi cho nhóm, cho cá nhân trên quê hương, trên mồ hôi nước mắt xương máu của đồng bào và không dám gọi thẳng tên kẻ thù..đó là một sự căm phẫn và trăn trở, trách nhiệm với quê cha đất mẹ.cho những người có lương tri.

      Cậu không xứng đáng được xưng là “Nguoi yeu nuoc”.

      • Nguoi yeu nuoc says:

        Vấn đề là đừng lợi dụng xương máu và cái chết của những người anh hùng để làm công cụ và phương tiện cho những mong muốn cá nhân của mình.

        Tệ hơn nữa là lợi dụng lòng yêu tổ quốc cho những mong muốn cá nhân.

        Ở đây chưa bàn tới mong muốn cá nhân đó là đúng hay sai.

        Rồi nhân quả nhãn tiền đó. Những điều cao quý như vậy đừng lên lợi dụng và xuyên tạc.

        Cá nhân mình thì vừa qua có cơ hội được đi ra Trường Sa. Nhưng ngay cả việc cố gắng thu việc để đi được, mình cũng đã không làm nổi.

        Nói thì dễ, dân mạng Việt bây giờ ai cũng chém gió hừng hực về lòng yêu nước. Nhưng để hy sinh một chút cơm áo gạo tiền, chưa nói là máu xương, cho đất nước thì chẳng dễ tí nào.

        Do vậy, thôi đừng lợi dụng những người đã khuất và khi nổ quá nhiều về lòng yêu nước của bản thân, và chửi bới người khác không yêu nước, cũng nên tự lắng mình và tự vấn mình một chút. Một chút thôi.

        http://googletienlang.blogspot.com/2013/01/chuyen-ve-truong-sa-chua-nhieu-nguoi.html

        Chuyện về Trường Sa chưa nhiều người biết
        Ai đã để Philippines chiếm các đảo ở Trường Sa?
        Nhiều người Việt ở nước ngoài hay nói Cộng sản yếu hèn, dâng nhiều đảo ở Trường Sa cho ngoại bang. Họ nói vậy, có lẽ vì họ ghét Cộng sản, vì họ không có thông tin, hoặc vì cả hai.

        Nhưng mới rồi có nhà báo trong nước ra vẻ hiểu biết, nói Việt Nam Cộng hòa đã giữ nhiều đảo ở Trường Sa, chả để mất đảo nào, nay mình dở quá, để mất vào tay Trung Quốc bao nhiêu đảo.

        Nói với bạn ý, Trung Quốc đã chiếm 7 đảo ở Trường Sa, nhưng chưa hề chiếm được đảo nào bộ đội ta đã đóng giữ. Gạc Ma bị Trung Quốc chiếm ngày 14-3-1988, khi công binh ta mới lên cắm cờ trên đảo vài giờ.

        Nhân tiện cũng nói luôn, lâu nay mọi người thường chỉ nói đến việc Trường Sa bị Trung Quốc chiếm. Nhưng sự thực, Philippines còn chiếm đóng nhiều đảo ở Trường Sa hơn cả Trung Quốc. Có một bác ở hải ngoại nhắc đến việc nhiều đảo ở Trường Sa bị Philippines chiếm, đổ tội cho “bọn cầm quyền Cộng sản” chả biết giữ mấy đảo đó. Bác này nói đại ý, trên mấy đảo Phi đang chiếm giữ có cả bia chủ quyền lập từ thời Việt Nam Cộng hòa, chứng tỏ Cộng sản đã làm mất về tay Philippines các đảo, trước kia Việt Nam Cộng hòa giữ. Lập luận đến hay!

        Một số đảo ở Trường Sa bị Philippines chiếm giữ từ bao giờ, như thế nào?

        Năm 1956, sau khi tiếp thu từ Pháp quyền kiểm soát quần đảo Trường Sa, chính quyền Việt Nam Cộng hòa đã tổ chức thị sát, dựng bia chủ quyền ở một số đảo.

        Năm 1963, Hải quân Việt Nam Cộng hòa đưa ba tàu là HQ-404 Hương Giang, HQ-01 Chi Lăng và HQ-09 Kì Hoà ra xây dựng lại bia chủ quyền Việt Nam tại một số đảo thuộc Trường Sa. Sách trắng năm 1975 về quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa của Bộ Ngoại giao Việt Nam Cộng hòa nêu rõ ngày xây dựng lại bia chủ quyền ở 6 đảo: ngày 19-5-1963, ở đảo Trường Sa; ngày 20-5-1963, ở đảo An Bang; ngày 22-5-1963, ở đảo Thị Tứ và Loại Ta; ngày 24-5-1963 ở đảo Song Tử Đông và đảo Song Tử Tây.

        Nhưng năm 1970. Philippines đã tổ chức chiếm giữ đảo Song Tử Đông, đảo Thị Tứ, đảo Loại Ta và 4 đảo nữa. Domingo Tucay, năm 1970 là một trung úy trẻ tham gia cuộc hành quân đó kể lại, họ mang theo mật lệnh, được dặn đến tọa độ nhất định mới được mở ra. Có 7 đảo, bãi hoàn toàn hoang vắng, họ chiếm đóng dễ dàng. Chỉ khi tới đảo Song Tử Tây, họ thấy quân Việt Nam Cộng hòa đóng. “Chúng tôi báo về sở chỉ huy, được chỉ thị cứ để mặc họ”. Tucay nói.

        Trong những đảo Philipines chiếm dịp đó có 6 đảo nổi, Thị Tứ là đảo lớn thứ nhì, Bến Lạc (Đảo Dừa) là đảo lớn thứ ba, Song Tử Đông là đảo lớn thứ năm ở quần đảo Trường Sa.

        Theo như bài báo đăng lời Tucay kể chuyện, nhiều tháng sau khi Philippines chiếm đóng 7 đảo ở quần đảo Trường Sa, các nước khác mới biết.

        • Dù có một số thông tin cậu đưa ra tớ cần phải đọc và tìm hiểu thêm nhưng tớ thích cách trao đổi thẳng thắn và lịch sự như thế này. Cho dù quan điểm lập luận có đối chọi nhau thì cũng nên tôn trọng người khác. Trong hang Cua có rất nhiều người lớn tuổi và có học thức, mình cần sử dụng từ ngữ cho phù hợp. Đừng dân chủ nửa mùa và cực đoan là okey. 🙂

          Cám ơn cậu về thông tin trong còm thứ 2.

        • Nguoi yeu nuoc says:

          OK, nên đọc thêm trước khi chỉ trích, đặc biệt chỉ trích những người đã ngã xuống. Theo quan điểm cá nhân của mình, cuộc chiến bảo vệ Trường Sa năm 1988 thực ra là cuộc chiến giành thêm các đảo đá, vốn dĩ không ai ở được. Cần phân biệt giữa đảo đá và đảo có người ở.

          Trong cuộc chiến đó, Việt Nam cũng đã có những thành công nhất định, chứ không chỉ toàn thất bại.

          Trong chiến đấu có thắng, có thua, nhưng sự hy sinh của 64 chiến sĩ công binh trên đảo Gạc Ma không phải là vô nghĩa.

          Đọc thêm:

          http://kienthanh.wordpress.com/2011/08/03/hai-chien-truong-sa-gianh-lai-len-dao-ky-5/

          Kỳ 5 của loạt bài Hải chiến Trường Sa 1988 của tác giả Hoàng Hường vì một vài lý do đã không được xuất bản trên Tuần Việt Nam, xin được giới thiệu với độc giả tại đây

          Trở lại với sự biến ngày 14/3/1988. Trước đó, ngày 11/3, nhiều chiến sĩ Trung đoàn E83 được lệnh khẩn lên tàu. Trung đội trưởng Đinh Xuân Toại (Đơn vị C7 – D3 – E83) lẽ ra cũng lên tàu HQ-604, nhưng đến giờ cuối, anh cùng một số chiến sĩ khác được điều chuyển sang tàu không số nhỏ hơn, chuyển hướng đến đảo Tốc Tan.

          Khi đang xây dựng mốc chủ quyền và nhà trên đảo này, các anh nghe tin đồng đội bên Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao bị tấn công. Cả ngày đó, cùng với lực lượng từ đảo Sinh Tồn và cụm đảo xung quanh đó, các anh đã cố gắng tiếp cận Gạc Ma tiếp cứu đồng đội, nhưng bị tàu Trung Quốc ngăn chặn nên không thể vào được.

          Ngày hôm sau, khi đã đưa được những chiến sĩ thương vong về Sinh Tồn, đơn vị anh Toại được đưa về đất liền, chuẩn bị lực lượng chiến đấu.

          Một tháng sau, các anh đi trên tàu chiến hải quân, được trang bị súng 12ly7, DKZ… quay lại quyết giành lại Len Đao và Gạc Ma.

          “Chúng tôi có 35 lính công binh và 7 thủy binh, được Tư lệnh Vùng 4 Hải quân trực tiếp chỉ huy, ra đi với quyết tâm giành lại đảo. Trước khi đi, chúng tôi đã được chuẩn bị tư tưởng có thể xảy ra chiến sự, lực lượng của ta mỏng, trong khi Trung Quốc tàu lớn, quân đông, và họ cũng quyết liệt giành giật đảo của ta. Nhưng chúng tôi vẫn đi, quyết tử”. Anh Toại kể lại.

          Từ 2h sáng, các anh bí mật cho xuồng nhỏ vào thăm dò, rồi cho người tiếp cận Len Đao và Gạc Ma. Tuy nhiên chỉ có thể cắm cờ lên đảo Len Đao, tại Gạc Ma, phía Trung Quốc đã xây nhà cấp tốc và giăng lưới điện xung quanh đảo. Các chiến sĩ không tiếp cận được.

          Đảo Cô Lin >>> New: Ký sự Trường Sa – Kỳ 3: Đảo Cô Lin

          Buổi sáng ra, tình huống trước lặp lại: Trung Quốc cho tàu áp sát uy hiếp, lần này nhiều hơn: 7 tàu chiến Trung Quốc và vô số xuồng nhỏ vây quanh uy hiếp. Hải quân Việt Nam vẫn kiên quyết bám đảo dù lực lượng của Việt Nam ít hơn rất nhiều. Hai bên liên tiếp gọi loa sang nhau khẳng định chủ quyền.

          “Lúc đó không khí căng như dây đàn, cả hai bên cùng chĩa súng vào nhau, sẵn sàng nhả đạn. Chỉ huy hai bên gọi loa sang nhau nói rất nhiều bằng tiếng Trung Quốc, tôi không hiểu lắm. Nhưng sau được nghe lại là phía Trung Quốc nói đây là đảo thuộc chủ quyền của họ, yêu cầu Việt Nam tránh xa. Phía mình cũng nói lại đây là chủ quyền của nước Việt Nam và chúng tôi đang thực hiện của chủ quyền của Việt Nam. Hai bên cứ trao đổi một hồi, chúng tôi sẵn sàng chiến đấu. Được một hồi, 7 máy bay chiến đấu của Việt Nam bay từ đất liền ra quần đảo, phía tàu Trung Quốc tản ra và chúng tôi được yên ổn làm việc. Rất may hôm đó không xảy ra xung đột, không bên nào nổ súng”, anh Toại cho biết.

          Trước đó, các anh đã được huấn luyện xây nhà cấp tốc trong đất liền. Một ngôi nhà kiên cố trung bình phải xây trong vài tháng, các anh được huấn luyện xây hoàn thiện trong hai tháng. Nhưng khi làm tại Len Đao, các anh phải làm nhanh hơn nữa, chỉ trong mười mấy ngày đã xây xong ngôi nhà tại đảo.

          Sau khi xây xong nhà tại Len Đao, nhóm anh Toại tiếp tục di chuyển xây nhà tại đảo Đá Nam rồi gặp bão. Tàu của các anh bị xô dạt, chìm nổi trong bão 25 ngày mới quay lại được đất liền. Toàn bộ cán bộ, chiến sĩ trên tàu được Ban chỉ huy Vùng 4 Hải quân khen thưởng.

          Từ 1988 đến nay, Trung Quốc chiếm giữ Gạc Ma. Việt Nam bảo vệ thành công Cô Lin và Len Đao.

          Hiện nay trên quần đảo Trường Sa có mặt lực lượng của 4 nước 5 bên và yêu sách về chủ quyền có 5 nước 6 bên, cụ thể:

          + Trung Quốc: Đánh chiếm 7 đảo đá: Chữ Thập, Châu Viên, Gạc Ma, Xu Bi, Huy Gơ, Ga Ven năm 1988, và tháng 1/1995 đánh chiếm bãi đá Vành Khăn.

          + Đài Loan: Chiếm đóng đảo Ba Bình năm 1956, cắm mốc bãi cạn Bàn Than năm 2005.

          + Philipin: Chiếm đóng 9 đảo: Song Tử Đông, Thị Tứ, Đảo Dừa, Loại Ta, Loại Ta Tây, Bình Nguyên, Vĩnh Viễn, Công Do, Bãi cạn Cỏ Mây.

          +Malayxia: Chiếm đóng 7 đảo: Lusia, Sắc Lốt, Hoa Lau, Kiệu Ngựa, Kỳ Vân, Én Ca, Thám Hiểm.

          + Bruney: Không có đảo nào song vẫn yêu sách chủ quyền.

          + Việt Nam: Thực hiện chủ quyền và đóng giữ 21 đảo: gồm 9 đảo nổi, 12 đảo đá ngầm với 33 điểm đóng quân (9 đảo nổi: Đảo Trường Sa, Trường Sa Đông, An Bang, Sinh Tồn Đông, Phan Vinh, Song Tử Tây, Nam Yết, Sinh Tồn, Sơn Ca. 12 đảo đá ngầm: Đá Nam, Đá Lớn, Đá Lát, Đá Đông, Đá Tây, Đá Thị, Thuyền Chài, Cô Lin, Len Đao, Tiên Nữ, Núi Le, Tốc Tan).

          Vài thông tin về cụm đảo Cô Lin và Len Đao:

          Đảo đá Cô Lin nằm cách đảo Sinh Tồn 9 hải lý về phía Tây Nam, cách bãi đá Gạc Ma khoảng 1,9 hải lý về phía Tây Bắc và cách bãi đá Len Đao 6,8 hải lý về phía Tây – Tây Nam. Đảo Cô Lin có hình dạng tam giác hơi cong, mỗi cạnh dài 1 hải lý. Khi thủy triều lên đảo chìm ngập trong nước, khi thủy triều xuống đảo chỉ lộ ra vài viên đá. Ở đảo Cô Lin và khu vực đảo Trường Sa có nhiều loài chim sinh sống, đặc biệt là cò và chim di cư theo mùa. Xung quanh đảo có thềm san hô có nhiều loài cá quý như chim, thu, ngừ và nhiều loài hải sâm có giá trị dinh dưỡng cao. Hiện nay lực lượng hải quân đã xây dựng ở đây một nhà lâu bền và một nhà cao chân, cách nhau khoảng 100 met. Với vị trí tiền tiêu, Cô Lin phối hợp với các đảo khác của quần đảo Trường Sa tạo thành thế trận liên hoàn, vững chắc; là lá chắn vòng ngoài bảo vệ biển, đảo; bảo vệ hướng phía Đông của các tỉnh Nam Trung Bộ, Nam Bộ.

          Đảo Len Đao cách Cô Lin 6,4 hải lý về phía Đông. Cách đảo Sinh Tồn 6,5 hải lý về phía Đông Nam. Bề mặt Len Đao tương đối bằng phẳng, khi nước thủy triều xuống bãi san hô nổi lên 0,5 met, khi triều lên nước ngập 1,8 met. Bãi sản hô trên đảo lấy tâm là nhà lâu bền cứ xoay một vòng là hết một năm. Vào tháng 3, tháng 4, gió mùa Đông Bắc bãi cát dịch chuyển về phía Tây Nam của đảo.

          Trích cuốn “Những điều cần biết về hai quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa và Khu vực thềm lục địa phía Nam (DK1)” do Cục chính trị, Bộ Tư lệnh Hải quân xuất bản năm 2011.

          …………………………………….

          Lời tác giả: Khi quyết định viết loạt bài Hải chiến Trường Sa, tôi chỉ nghĩ rằng đó là việc cần thiết để nhìn lại một sự kiện lịch sử và có sự vinh danh với các chiến sĩ trẻ tuổi đã ngã xuống vì chủ quyền đất nước. Và loạt bài viết được hưởng ứng nhiều hơn mong đợi.

          Tôi rất vui và đặc biệt cảm ơn những độc giả qua đường dây nóng, liên lạc trực tiếp với tôi và nhiều cách khác đã tìm địa chỉ của các anh để đến thăm hỏi giúp đỡ. Tôi được biết có hai đoàn doanh nghiệp và cựu chiến binh chuẩn bị vào Quảng Bình thăm hỏi và tặng quà những anh hùng đã lặng thầm trong hai thập kỷ nay.

          Vẫn biết sự thăm nom giúp đỡ này là muộn màng và không thấm vào đâu so với mất mát các anh phải chịu, nhưng để giúp các anh được phần nào cá nhân tôi cũng cảm thấy vui mừng.

          Nhân đây tôi xin cung cấp luôn điện thoại và địa chỉ của các anh để độc giả đỡ mất công.

          Mai Văn Hải, xóm 2, Thôn Tân Hợi, xã Liên Trạch, huyện Bố Trạch (01694291533), từ quốc lộ Bắc Nam, đoạn cầu Gianh đi đường đất gần 20 km, các TP Đồng Hới khoảng gần 50 km

          Lê Văn Đông (Thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình) 0983344701

          Nguyễn Văn Thống, xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch, Quảng Bình (ngay chợ Nhân Trạch) 01238681541

          Lê Văn Dũng: (Thôn Rẫy, xã Tây Trạch, huyện Bố Trạch, Tỉnh Quảng Bình) 0937000223

          Một lần nữa xin cảm ơn. Hoàng Hường

          Theo hoanghuongvnn.wordpress.com

    • Người nhà quê says:

      Dùng từ như cái “tự do”
      Cha chết thì khóc chứ mô ”lèm bèm”?

    • Tịt mù says:

      Thế nguoi yeu nuoc biết tàu khựa + Đài Loan đã lấy bao nhiêu đảo ở HS – TS không?
      Người ngu dốt thường thấy cái hại trước mắt mà không thấy được mối nguy về sau, lại còn lớn tiếng lèm bèm như cha chết…, Ngụy VNCH… thật vô lễ và thiếu giáo dục, trích dẫn thì sai bét và yếu chứng cứ pháp lý.

      Thật lòng chả muốn thấy còm loại “đá cá lăn dưa” trong hang cua này, gú gồ chấm tiên lãng nhé 😆

  8. Tưởng Cán says:

    Bác Dove công nhận là Nhu (mềm). Quan trọng là tránh được bao nhiêu cuộc chiến chứ VN mà tẩn Tàu thì cả thế giới tiếp đạn.
    Mấy bác muốn chiến trước hết phải đoạt được quyền đã chứ đa số chúng em đều muốn hòa.

    • HỒ THƠM says:

      Ông này mới nhìn tưởng cán … bộ , té ra không phải là cán bộ mà là cán bộ !
      Hi hi…!!!

  9. KTS Trần Thanh Vân says:

    Hôm nay là ngày chính thức quân TQ rút khỏi 6 tỉnh biên giới phía Bắc.
    Ngày hôm qua mọi người tổ chức lễ kỷ niệm vì muốn nhân ngày chủ nhật nhiều người có thể tham gia.
    “Nhận định” tình hình, cho thấy, nhà nước không đứng ra tổ chức, nhưng cũng không dám ngăn cản nhân dân, nên giả bộ làm ngơ kiểu “Dạ, em không biết”.
    Bọn Tầu cũng vậy, chúng biết thừa mà vẫn im re.
    Cho hay câu ca “Mềm nắn, rắn buông” không sai chút nào

  10. Vu Khoa says:

    Mời các bạn nghe bài hát cảm động này để mà cùng cảnh giác một tương lai tương tư cho dân tôc VN nếu…

    http://www.youtube.com/watch_popup?v=nzAp9nE9AnY&feature=youtu.bebe

  11. PVNhân says:

    Kính gửi bác Thu Ta: Đọc com. của bác có câu:” VNCH được hình thành bởi ký kết giữa lãnh đạo CS và thực dân Pháp”.
    Bác viết khá tổng quát, tôi ghi chi tiết sử chính xác kèm xác minh một số từ thường dễ gây ngộ nhận:
    * Khoảng năm 1935, 36. Một nhóm người Việt chống Pháp lưu vong tại Trung Quốc thành lập Việt Nam Độc Lập Đồng Minh Hội do Hồ Học Lãm làm chủ tịch. Ông Hồ lúc ấy vẫn lấy tên Nguyễn Ái Quốc là hội viên. Hội hoạt động không hữu hiệu, ông Lãm thường đau yếu…
    -Năm 1941, ông Hồ từ TQ trở về Cao Bằng lập Mặt Trận VN Độc Lập Đồng Minh, chủ trương liên kết những người yêu nước chống Pháp và Nhật. Mặt trận này thường gọi tắt là Việt Minh. Ông Hồ chính thức dùng tên HCM thay NAQuốc. Ngày 19-5-1941 là ngày khai sinh VM. Do vậy dân thường gọi lực lượng quân đội là lính VM. Nhiều người lại gọi “bộ đội cụ Hồ”. Thời kỳ này rất ít người biết ông Hồ là đảng viên cộng sản đệ tam quốc tế.
    * Ngày 9-3-1945, Nhật đảo chánh Pháp. Vua Bảo Đại tuyên bố VN độc lập, lập nội các do Trần Trọng Kim là Thủ tướng. Tháng 8-1945. Nhật đầu hàng…
    * Ngày 25-8-45, đại diện VM là Nguyễn Lương Bằng, Trần Huy Liệu và Cù Huy Cận vào Huế buộc Bảo Đại thoái vị. Ngày 2-9-45 ông Hồ tuyên bố thành lập nước VNDCCH. Sau đó lập chính phủ liên hiệp.
    *Quân đội Pháp trở ra bắc, dã tâm tái chiếm VN. Ông Hồ ở thế yếu đành ký hiệp định sơ bộ tháng 3-1946 đồng ý sự có mặt của quân đội Pháp. Tuy vậy Pháp tiếp tục khiêu khích…Ngày 19-12-1946, ông Hồ tuyên bố tòan quốc kháng chiến. VM rút lên miền thượng du phía bắc.
    * Tháng 9-49 Pháp đưa Bảo Đại về nước, BĐ buộc Pháp trao trả độc lập toàn cõi VN. Pháp đồng ý chỉ giữ quân đội ở lại…BĐ thành lập Quốc Gia VN. Bởi vậy lính của BĐ gọi là lính quốc gia. Sau này người ta thường dùng để chỉ những người chống cộng sản.
    * Nhờ sự giúp đỡ của TQ sau khi MTĐông chiếm lục địa tháng 10-1949, Tưởng chạy ra đảo Đài Loan. Pháp thua trận ĐBP buộc phải ký HĐ Geneve chia đôi VN. Ngoại trường Quốc gia VN Trần Văn Đỗ cương quyết không ký hiệp định này.
    * Ngày 7-7-54, BĐ mời ông NĐDiệm làm Thủ tướng Quốc Gia VN. Ông Diệm bị chống đối quyết liệt của Pháp, các đảng Đại Việt, Quốc Dân Đảng, Giáo Phái Cao Đài, Hòa Hảo, lực lượng Bình Xuyên của Lê Văn Viễn…Nhờ lực lượng quân đội trung thành cộng sự giúp đỡ của Mỹ, ông Diệm ổn định tình hình, buộc Pháp phải rút quân về nước. Năm 1955, Pháp rút quân nhưng vua BĐ thân Pháp, thường nhận sự trợ giúp tiền bạc của Bình Xuyên…có ý muốn cách chức NĐD. Ông Diệm ra tay trước, tổ chức Trưng Cầu dân ý ngày 23-10-1955 truất phế BĐ. Thực sự đây là cuộc cướp ngôi trá hình. Dân bầu QH lập hiến. Ngày 26-10-1956 Hiến Pháp ra đời. Quốc gia VN nay đổi thành VNCH. VNCH khai sinh từ đó.
    * Ngày 20-12-1960, miền bắc nay theo chủ nghĩa cộng sản cho khai sinh Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam khởi chiến “cuộc chiến chống Mỹ cứu nước”, dù miền nam lúc ấy chỉ có vài ngàn cố vấn Mỹ giúp phát triển nông thôn và quân sự…Người miền nam gọi bộ đội cụ Hồ là Việt cộng…Đơn thuần chỉ là hai chữ viết tắt ,có nghĩa là VN cộng sản….
    Đôi dòng bàn một vấn đề../

    • Thu Ta says:

      Cảm ơn bác! Ở đây tôi muốn nói tới sự hình thành, tồn tại và cáo chung của VNCH đều có sự dính dáng của người CS bằng nhiều hình thức khác nhau.
      Như thế chúng ta có cái nhìn công bằng hơn với lịch sử. Chẳng hạn, khi tố cáo chế độ ông Diệm dồn dân lập ấp chiến lược.
      Thử hỏi, nếu không có sự phá hoại của Việt cộng thì lập ấp chiến lược để làm gì?

  12. BHải says:

    Đọc bài này hồi sáng, nghẹn lòng, không cầm nổi nước mắt, bây giờ đọc lại vẫn nghen ngào.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác BHải đã chia sẻ. Có những tấm lòng như bác, như rất nhiều người dân luôn hướng về HS- TS, những người lính Việt đã hy sinh, hoặc còn đang sống hẳn thấy ấm lòng.

  13. […] bất tử(HNM). – Tái bản sách về Hoàng Sa, Trường Sa (SGGP). – Kỳ Duyên: Xương máu Trường Sa và sự…hổ thẹn (Hiệu Minh). – Cần chính danh (Nguyễn Thông). “Làm thế để rằng nếu bọn […]

  14. mai says:

    Post bài khác đi bác HM. Bên vợ tui năm nào cũng có 1 cái đám giỗ nhỏ nhỏ vào ngày này cho đ/c stt 47 trong danh sách Gạc-ma! Hồi xưa, tui đánh nhau trên bờ chán rồi nên khi đ/c#47 trúng nvqs, tui đề nghị nó “xuống nước” cho nó lành. Không dè (như tui), nó cũng bị LĐA nướng ! Trong vụ này, tụi Tàu chơi xấu thật nhưng :”Mình phải thế nào thì chúng mới… đánh chứ…ứ…ứ…!”
    Hổm rày, bài về Gạc-ma đầy trên mạng mà tui không dám đọc vì… không ham chuyện bị vạch ra lỗi của mình! (trừ bài trên blog NTT)
    P/S: Gia đình em gái của đ/c #47 sống cũng vất vả lắm, vợ ốm, chồng bịnh, làm ăn bầm giập, nếu không nhờ Obama thỉnh thoảng trợ giúp thì chừ không biết ra răng ?

  15. […] bất tử(HNM).  – Tái bản sách về Hoàng Sa, Trường Sa (SGGP). – Kỳ Duyên: Xương máu Trường Sa và sự…hổ thẹn (Hiệu Minh).  – Cần chính danh (Nguyễn Thông). “Làm thế để rằng nếu bọn […]

  16. Nguoi Viet says:

    Cám ơn chị KD về bài viết. Từng câu từng chữ cứa vào lòng người đọc, đau nhưng mà đã. Tiếc là Tuần VN chỉ được phép đăng có một nửa. Chả lẽ dưới mắt đảng một anh hùng (dù rỏm), một cựu bí thư tỉnh ủy như ông Mãn thì báo chí không được động đến?

    Mấy hôm nay một loạt báo lề phải cho đăng những bài viết về sự kiện Gạc Ma, gọi đích danh Trung Quốc là thủ phạm. Không hiểu đã có chuyển biến gì trong hàng ngũ lãnh đạo. Phe “vị đảng” yếu thế trước phe “vị nước” chăng? Hy vọng là thế.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Nguoi Viet. KD chỉ được thông báo là các báo phải dừng, để điều tra và có kết luận, sau khi vừa viết xong. Chán thế cơ chứ

      Cũng may là giờ Inter phát triển, lại có blog, nên cũng đỡ buồn hơn, bác à.

    • Lương Dân Việt. says:

      Bác Người Việt không biết đấy thôi. Chỉ tại chị KD bỏ sót 1 chiến công chói lọi của bí thư HXM. Trong dịp học tập Đạo đức HCM, ông này có tên trong bảng phong thần mà. Chiến công này, hình như Blog TDN đã nêu, như sau: Số là, nhân dịp trúng quả gì đó, HXM và bộ sậu tổ chức tiệc mừng trong 1 nhà hàng sang trọng ở Huế. Rượu vào, máu 36 nổi lên, người anh hùng, người học trò xuất sắc của Đạo đức Bác Hồ, vồ ngay lấy một em tiếp viên non tơ mà hôn ngấu nghiến. Rủi thay vớ phải em tiếp viên mới vào nghề, chưa quen động chạm, cấu véo, lại chẳng biết người anh hùng của chúng ta là thằng cha căng chú kiết nào. Vậy là em gái non tơ giật bắn cả mình, giang tay tát bốp một phát vào mặt học trò cháu ngoan Bác Hồ. Cháu ngoan Bác Hồ nổi máu, gọi ngay chủ nhà hàng, ra lệnh đuổi cổ ngay tức khắc cô bé khốn khổ kia …

  17. nhu nguen says:

    Kính gởi chị KD

    Đọc bài này rồi mới thấy “Thương người ngã xuống thì 1, lại giận người đầu đọc tuổi thơ 10, tức người mang giặc vào nhà tới 100 lận “.

    Chị đã viết đầy đủ và cảm động lắm rồi giờ chỉ biết đọc và đợi chú bác anh chị ở đây bình luận đọc thêm cho thấm thía .
    Tui hành nghề chạy xe ôm nên cũng hay nghe ngóng được chút chuyện ,chị đừng ‘ thọc gậy bánh xe tui té ” nha chị…hihi.

    Chúc chị và gia đình sức khỏe

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Nhu Nguyên. Khi nào mình vào SG, nhất định sẽ xin đi một cuốc xe ôm giá rẻ nha. Biết chỗ đỗ rùi đó. 😀 😛

      Chúc Nhu Nguyen khỏe và nhiều may mắn nhé.

  18. Công lý 4 số 9 says:

    Cám ơn chị Kim Dung
    nhờ chị mà biết chắc chắn được những lệnh TG cấm cái này bắt gỡ cái kia (vì chị là người trong cuộc). Thật khốn nạn hết chỗ nói. Nhất là ngay 17-2, vì người chết cao ngút trời, tàn phá tan ra bụi, mà chúng nó không sủa một tiếng lại còn ngăn cản. Tôi thương cụ Vĩnh hơn 90 tuổi, nó chẳng coi ra gì, mà cụ vẫn dằn lòng được (trong ngày 17-2-13 đó).
    Khi còn anh Tuấn làm TBT, chị được “tự do” hơn. Nay bị gò ép, chắc chị bứt rứt lắm nhỉ.

  19. Thu Ta says:

    Đọc bài báo của Kim Dung, tôi có cảm giác như tác giả cho ăn một phần cơm ba món rất thú vị. Cảm ơn chị KD và Tổng Kua! Tôi xin chia sẻ vài điều sau:

    1-Xương máu Trường sa:
    – Khi đem so sánh những sự kiện nổi tiếng như Trường sa, Thành cổ QT hay Tiên lãng, ta thấy có nhiều điểm tương đồng dù khác thời điểm và quy mô của cuộc chiến. Hình như người lãnh đạo đã tuyên án tử hình cho chiến sĩ của mình và nhờ đạn bom của đối phương thi hành bản án đó. Nếu anh Quý có AK và muốn giết người thì ít nhất cũng mất chục mạng. Còn Truong Sa và Thành cổ thì không chết mới lạ. Những cuộc đổ máu nầy có đáng không?

    – Đã 25 năm rồi, ta vẫn không thấy bóng dáng của những vị tư lệnh, chỉ huy trực tiếp các cuộc chiến lên tiếng. Đâu rồi tình đồng chí, tình đồng đội..?.Những người lính trở về từ chiến trường phía Bắc, Tây Nam, Trường sa…bây giờ không ít người là tướng,tá nhưng không một lần tri ân những đồng đội đã ngã xuống của mình. Họ đang làm gì nhỉ?

    Sách giáo khoa:
    – Một cuốn sách được xuất bản được thì ít nhất có năm bảy vị ghi tên vào bìa sách. Trách nhiệm của các vị ở đâu?
    – Sách cho trẻ em mà các vị lại đi dịch từ sách nước ngoài thì tôi không hiểu các vị có phải là nhà giáo dục không nữa? Tôi có cảm giác như một bà mẹ có con mà phải nhờ người khác cho con bú và thay tã giùm.
    Không có khả năng thì nên để cho người khác làm. Tướng sai lầm, chết triệu người; nhà giáo dục sai lầm sẽ giết cả một thế hệ.

    Ấp trưởng ác ôn:
    – VNCH được hình thành bởi ký kết giữa lãnh đạo CS và thực dân Pháp. Đây là một quốc gia được sự công nhận của LHQ và có chính quyền hoàn chỉnh từ trung ương đến địa phương. Vì vậy người dân đi lính, làm công chức, giáo viên, nhà buôn…là chuyện bình thường. Khi CS gọi họ là ngụy quân ,ngụy quyền thì không khác nào tất cả người dân MN, gia đình nào cũng có ác ôn cả. Do đó” ấp trưởng ác ôn” ngày đó cũng giống như ” lực lượng thù địch” bây giờ.

    – Nội chiến Bắc Nam là một nỗi đau của dân tộc VN. Người chết thì đã chết rồi. Xin đừng xem chuyện giết người như là thành tích của mình dù họ là ai.Huống chi đây là những người đồng bào của mình.

    • Hồ Tại Thiên says:

      Ấp trưởng ác ôn?
      Để phân biệt vớ ấp trưởng không ác ôn.
      Ai đã từng ở nông thôn, nhất là vùng cài răng lược thời kháng chiến chống Mỹ tất hiểu được khái niệm đó. Còn bây giờ không hiểu những khái niệm như thế thì có lẽ đỡ nhức đầu hơn.

      Tôi mới về dự lễ tưởng niệm 45 năm 504 linh hồn oan khuất quê tôi (16.3.1968-16.3.2013). Trong khu tưởng niệm chứng tích Sơn Mỹ đã không còn tấm bảng đề câu: “Đời đời không quên tội ác của đế quốc Mỹ”. Thì cũng nên vậy. Sự thật thì có thể sẽ không quên nhưng nhớ không phải để căm thù!

      • qx says:

        Nhàm chán, mời ngài qua nhà lão Nhất đọc cái sự đời tệ hơn lá đa của chính nạn vụ Sơn Mỹ hỉ, còn ngài chỉ là kẻ nhân danh và hearsay vớ vẩn thôi. Đừng nhân danh và đừng lôi Sơn Mỹ ra như tấm thảm chùi chân cho mình mỗi khi …. “phản biện” nữa.

        qx

        • Hồ Tại Thiên says:

          Ái chà, cay đắng thế bác Qx!
          Bác làm tôi nhớ đến một người bạn ở KTX Ngô Gia Tự, sau đó đi vượt biên, người Quảng Nam.
          Bây giờ bạn đã ở Mỹ, thiên đường, nhưng niềm cay đắng vẫn khôn nguôi.
          Biết làm sao được.
          (Nhà Nhất là nhà tôi vào nhiều sau HM đó. Thậm chí những chuyên Nhất về Sơn Mỹ ngày nay tôi có thể kiểm chứng được bao nhiều phần sự thât, bác à. Chuyện ngoài lề ấy mà)

      • chinook says:

        “không còn tấm bảng “Đời đời không quên tội ác của Đế quốc Mỹ ” nhưng vẫn còn những “Ngụy”. những “trưởng ấp ác ôn”.

        Đầu thập niên 60 “ác ôn” phần nhiều chỉ là các trưởng ấp, giáo viên, nhân viên y tế làm việc ở những vùng hẻo lánh.

        Bác Hồ tại thiên có biết vụ Dak sơn năm 67, Huế năm 68,hay những làng Công giáo ở Quảng trị năm 72 không ?

        Thảo dân chúng ta thuờng không nhắc đến những chuyện tương tự. Nhắc lại chỉ làm thêm đau lòng. Càng đau lòng hơn khi những người có quyền chỉ nhắc đến những sự kiện “một cách có chọn lọc” , vừa hèn hạ, vừa nhỏ nhen.

        Họ làm thế để làm chi?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Thu Ta. Điều đáng trách ở các NXB là, đây là sách tham khảo nước ngoài (của TQ), các NXB có quyền ký kết. Nhưng theo thỏa thuận, bên VN có quyền điều chỉnh nội dung.

      Vậy, nhưng họ cứ i xì, ko sửa đổi. Đó thực ra là sự lười nhác, thiếu tinh thần trách nhiệm. Và trong giai đoạn xã hội mình đầy tổn thương vì sự láo xược, ngông nghênh của TQ, thì cần có sự nhạy cảm chính trị. Nhưng một khi con ng ta đã vô cảm, thì điều gì cũng có thể xảy ra.

      Mà họ là những ng hiểu biết đó!

  20. Hà Linh says:

    Em xin phép anh Cua và chị Kim Dung dẫn đường link cho mọi người tham khảo nếu muốn giúp góp thêm viên gạch, chút xi măng để cùng dựng lên những căn nhà nhỏ cho những người anh hùng còn sống sót sau trận Gạc Ma..http://quechoa.vn/2013/03/14/mong-ba-con-gop-tien-lam-nha-cho-cuu-binh-gac-ma/.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái. Hôm kia, chị đọc bài này trên QC, và sau đó, chị tìm vào Blog Cu Làng Cat, mới biết Cu có ý định rất tốt, thiết thực ủng hộ và giúp đỡ anh Mai Xuân Hải, ng lính Gạc Ma hiện đang sống rất khó khăn. Đã có một số bạn đóng góp.

      T2 ngày mai, chị sẽ nhờ VNN gửi cho Cu Làng Cát theo địa chỉ của nhà báo Dương Minh Phong.

  21. Sông Hàn says:

    Khi nhìn về sự kiện Trường Sa 1988, lãnh tụ thường đặt câu hỏi mà đến giờ thiệt đéo biết phải trả lời thế nào.

    Giả sử ngài đó lính Việt ra đóng bãi Gạc Ma mang theo đủ vũ khí súng đạn xung quanh có tầu chiến yểm hộ thì sự thể sẽ ra sao? Người Tầu có vì thế mà sợ hãi không đánh chiếm.

    Giả sử đương lúc căng thẳng trên bãi ngầm Ngạc Ma mà tàu chiến Việt Nam xuất hiện nã pháo giải vây thì kết quả sẽ ra sao?

    Giả sử sau trận Ngạc Ma, Việt nam đem hết những gì mình có ra đánh chiếm lại thì sự thể sẽ ra sao?

    Lịch sử thì không có nếu. Nhưng với mỗi nếu thì kết quả chung cuộc sẽ là gì? Lãnh tụ đồ gằng Lừa sợ một cuộc chiến trên biển Đông khi mềnh đéo đủ sức đối phó, và bản thân China sau cú tập kích nài cũng không mong muốn tình hình bất ổn và căng thẳng nhiều hơn.

    Tình hình biển Đông như lãnh tụ dự gằng đó sẽ cuộc đua thể lực trường thiên vô tiền khoáng hậu mà xứ Lừa buộc phải đương đầu. Vấn đề sẽ được giải quyết rốt ráo bằng chiến hạm hay thủy tiềm đỉnh hay qua đường ngoại giao hòa bình? Mọi khả năng còn để ngỏ.

    Nhưng vấn đề này ít nhất sẽ tồn tại thêm vài chục năm nữa.

    Thời gian gần đơi có vẻ như Bê bị China ép quá gồi. Đầu tiên là việc Bê có thể làm ngơ vài chục phút cho đám nhân sĩ đi biểu tình chông China xâm thực biển Đông. Kế đó Bê cho phép tổ chức những hoạt động tưởng niệm trận hải chiến Trường Sa 1988, mặc dù những cuộc tưởng niệm nài hông một chữ thẳng tên China nhưng những từ như “đối phương”, “tầu lạ”, “kẻ địch” thì hẳn có quá nhiều người hiểu.

    Cũng trong một hai niên lại đơi ngoài việc mua sắm tàu ngầm, máy bay tầu chiến, các cuộc tập trận phòng vệ biển ở trên đất Trung Kỳ đã trở nên gấp gáp hối hả hơn gất nhiều. Những điều đó cho phép lãnh tụ nghĩ gằng Bê buộc phải dự phòng dững phương án cho một kịch bản tồi tệ trên biển Đông.

    Lãnh tụ thường đặt câu hỏi rằng: Nếu khích động dân tộc tính, Lừa và cả China lao đầu vầu một cuộc chiến trong tương lai gần thì hậu quả với Lừa sẽ là thế nào? Tuyền thắng hay mất tất cả? Khả năng mất tất cả sẽ là 85 hoặc 90% đi kèm theo đó sẽ là sinh mạng của vài ngàn người, và thảm họa sẽ đến khi Lừa mất tuyền bộ Hải quyền trên biển Đông.

    Mẹc xà lù vấn đề thật nan giải? Chi bộ nhiều người thường gất kích động, nhưng hậu quả của sự kích động đó thì hông mấy ai lường hết được? Ngài nai chi bộ buồn gầu, chi bộ phẫn uất, dưng còn ngài mai, ngài kia. Trong khoảng mươi mười năm niên nữa Lừa và China thằng nầu dân chủ hóa sớm thằng đới sẽ có căn cơ dày dạn khi đương đầu trên biển Đông với chính đối thủ vĩ đại nhất của mình.

    Còn ĐCM, cứ bê bết như lúc nài thì he he chẳng phải đánh cũng tự tan, tự mất.

    • qx says:

      Thủ lãnh nề, mài qua nhà ông Phạm Viết Đạo mà đọc bài khứa A Châu diết liên kwuan tới đánh đánh đàm đàm và những lập lộn líu lẻ mà mài nói trong còm hỉ, để nâng cao trình độ thủ lãnh của mài đê …

      qx

    • NôngDân says:

      + Xưng danh là lãnh tụ mà tự đặt câu hỏi song lại “đéo biết phải trả lời thế nào” , Nghe này: Ở thời điểm đó Trung Quốc biết Việt Nam đang có Quốc tang chủ tịch Hôi đồng bộ trưởng Phạm Hùng. Phải dùng đến hạ sách là cắn trộm khi nhà người khác đang có “tang gia bối rối “, là nó cũng chưa chắc thắng. Nhưng sau đó Lãnh đạo Việt Nam lại coi như là chuyện đã rồi, hậu quả hiện nay có nguy cơ mất toàn bộ.
      + Nếu thời điểm đó lãnh đạo đưa ra mệnh lệnh khác đi, hoặc cho phép phản công tái chiếm thì Trung Quốc chắc chắn sẽ thua, vì khoảng cách về địa lý, nên việc tiếp viện và hậu cần của Việt Nam hơn hẳn. Khả năng mở rộng cuộc chiến ra các đảo khác ở Trường Sa là chưa thể, vì khi đó Liên Xô còn ở căn cứ Cam Ranh. Mỹ, Nhật rất sợ tranh chấp lan rộng, sẽ ảnh hưởng tới đường lưu thông hàng hải huyết mạch.
      + Anh nói vậy Sông Hàn hiểu chửa?, sang trang khác đừng xưng danh mình là lãnh tụ nữa, không mọi người lại nghĩ: tại sao “lãnh tụ” thằng nào cũng thấy đần đần!.

      • Sông Hàn says:

        Hí hí bần nông nai già mồm lấn lẽ, lãnh tụ hông tính đếm bởi chắc chi bần nông đã hiểu hết bối cảnh ngài đó?

        P/s Lãnh tụ đơn gản là một nhân xưng không nhất thiết khác với sự thật, hông nên càm ràm vì ngôn tự hay thậm xưng như vầy.

        • Nguyễn says:

          Hehe..Lão Hàn lịch sự gớm hè, mà đây làm dề có “bến bựa” để lão ” đập blog vào mặt bựa viên” nhể nhể.

      • Đại Cùn says:

        Về chính kiến tướng lĩnh ta lúc đó, nên hỏi đến bác Phùng Thế Tài thì biết.

    • laongoandong says:

      Anh Kua à có thể góp ý với Sông hàn dùng từ phổ thông tiếng Việt và đừng xưng lãnh tụ thì người đọc vào trang của anh đỡ khó chịu.Và nữa đừng văng tục làm bẩn trang của anh,cám ơn.

      • Kim Dung says:

        Tổng Cua chắc đang chưa thể trả lời các comm sĩ, vì quá bận rộn, laongoandong à.
        ———–
        Thật ra, SH tuổi rất trẻ, tính thích đùa, ngông nghênh, với riêng cá nhân KD thì xưng Lãnh tụ cũng ko có gì khó chịu. Tuổi trẻ nên thích quậy mà.

        Nhưng riêng văng tục ở Hang Cua thì ko nên. Nó làm giảm bớt những ý tưởng riêng, có tính phát hiện rất hay của Sông. Cũng khổ nỗi, đã xưng lãnh tụ, thì phải văng tục, nó mới tương đồng chăng?

        Góp í riêng của quần chúng Kim Dung với Lãnh tụ Sông Gàn là như thế 😀

        Cảm ơn Laongoandong.

  22. HỒ THƠM says:

    Vòng Tròn Bất tử Gạc Ma ! Cái Vòng Tròn đầy bi thương nhưng cũng đầy quái lạ trong chiến tranh giữ nước của Dân tộc ta thời hiện đại !
    Quân xâm lược Trung Quốc nổ súng tấn công cướp đảo nhưng chúng ta không được phép bắn trả để bảo vệ biển đảo , trước hết là bảo vệ mình . Vì sao vậy ??? Lý do là theo lệnh trên phải “kiềm chế hợp lý ” để quân xâm lược bớt hung hăng mà leo thang chiến tranh (!?). Có “hợp lý” không ? Có đúng không ? Lịch sử giữ nước của dân tộc Việt Nam ta , hễ quân xâm lược đặt chân vào đất của cha ông ta là ĐÁNH , chỉ trong trường hợp thế giặc quá mạnh ban đầu , nên phải TẠM kiềm chế, TẠM lui theo chiến lược ,để sau đó phản công quyết liệt , đánh đến cùng ( Trường hợp dưới thời Trần Hưng Đạo , Quang Trung … đều có cả ) nhưng thời đại anh hùng ấy tạm lui , tạm kiềm chế một rồi tấn công đến mười , chứ không như ” lệnh trên” của ta “kiềm chế ” , đưa người ra làm bia để quân xâm lược Trung Quốc trút cơn giận dữ hung hăng bạo tàn như thế !
    ” Kiềm chế hợp lý ” để rồi cuối cùng quân xâm lược lấn tới như vết dầu loang , “loang ” đến đâu , ” kiềm chế hợp lý” đến đó , thì không phải bán , không phải dâng thì là gìì .ì..??
    Tưởng nhớ Vòng Tròn Bất Tử Gạc Ma , rồi đây lịch sử sẽ xét lại cái ” lệnh trên kiềm chế , không được bắn ! ” hèn mạt này !
    —————————————————–
    ” Theo Dove, sách lược kiềm chế leo thang quân sự của cả 2 bên là hợp lý.”

    ” đồng đội đã gom phần thi thể còn lại và đựng vẻn vẹn trong một chiếc ba lô lính.
    Dove tuy chẳng có công trạng gì cho nên hồn nhưng để bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đã nhường buồng của mình để chở chiếc ba lô đó về căn cứ Cam Ranh. (Còm ông Dove )

    Ông Dove có thể hô hào hoàn thành cách mạng dân chủ dân chiếc gì đó , hô hào tiến lên thiên đường XHCN gì đó , hậm hực với Mùa Xuân Ả Rập ả rách gì đó thì tùy thích , nhưng ông bảo “ta” “kiềm chế” để giặc cướp đảo rồi im lặng nhận 16 chữ vàng là “hợp lý” là bậy bạ quá xa rồi đấy nhé !
    Còn cái cách ông “nhường buồng” của ông trông thật vô cảm và thờ ơ trước thi hài các liệt sĩ bỏ mình vì nước quá nhỉ ! Tỉnh lại đi ông !

    Nhớ nước đau lòng con Quốc Quốc
    Thương nhà mỏi miệng cái Gia Gia
    (Bà HTQ)

    • Nguoi Viet says:

      Những câu hỏi xác đáng. Hy vọng bác Dove lần này sẽ phải hồi còm của bác Hồ Thơm.

      • Nguyễn says:

        Lão ăn một rổ đá rồi, ra nữa không chết cũng bị thương, nói như anh gì “người iu chị KD”lấy ai “múa bụng Ả Rập”?

    • Hồ Tại Thiên says:

      Con cuốc cuốc mới đối chuẩn chứ bác Hồ Thơm.

      • HỒ THƠM says:

        @ Hồ Tại Thiên !
        Thực ra , tui cũng là dân ngoại đạo với văn chương nên thấy có bản ghi là “con cuốc cuốc ” (chim cuốc , còn gọi là chim quốc ) đối lại là ” cái đa đa ” ( Chim đa đa , gọi trại ra là ” gia gia ” ). Hai từ “quốc” và “gia” thường đi đôi để chỉ nước nhà , tổ quốc . Bài thơ của Bà Huyện TQ gửi gắm nỗi niềm riêng tư của bà với cảnh chợ chiều ,xế bóng của đất nước thời ấy chứ không chỉ là bài thơ vịnh cảnh bình thường , vì thế tui thích dùng hai từ “quốc” và “gia” hơn . Mong các bác “cao tay ấn ” hơn trong Hang Cua chỉ giáo thêm !
        Hi hi…!!!

        • Hồ Tại Thiên says:

          Đồng âm khác nghĩa trong thơ văn là một biện pháp tu từ khá phổ biến. Nói huỵch toẹt ra thì còn gì là hay, bác Hồ Thơm nhở!

  23. Trực ngôn 123 says:

    …Thấy không thể chiến đấu trực diện với người lính kiên cường Việt Nam, lính Trung Quốc đã đâm lén từ phía sau…
    ———-
    Và đến giờ, đây vẫn là chiêu thượng sách nhưng hạ đẳng của chúng.

  24. Đinh Kim Phúc says:

    http://phapluattp.vn/2013031411317590p1013c1147/tao-de-khang-truoc-hanh-vi-xam-pham-chu-quyen.htm

    Gửi các bác, trong bài này chỉ bị biên tập câu “việc này có Đảng và Nhà nước lo” thành câu “việc này đã có ở trên lo”.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Đinh Kim Phúc nhé. Nói chung là VN hầu như chả có được sự chủ động gì trong xã hội, như tuyên truyền, làm cho ng dân hiểu và cảnh giác với cách chui sâu của anh bạn láng giềng đâu.

      Chuyện gì cũng sau khi vỡ lở, mới ồ, à, ko biết, ko dc báo cáo… Cứ như các nhà quản lý chính quyền các cấp cũng sống ở trên …trời nốt.

      Mình đồng ý, “nhu” chứ ko thể “nhược”.
      Nhu là chiến thuật, là sự khôn ngoan của nước yếu hơn, và cần được đặt đúng chỗ.. Nhu (sự mềm dẻo khi cần thiết) mà tinh thần vẫn phải can đảm.

      Nhưng từ nhu đến nhược (bạc nhược), lại mong manh lắm.
      vì điều đó, tùy ở trí tuệ, khí phách, bản lĩnh khôn ngoan của ng lãnh đạo

    • HỒ THƠM says:

      Hôm nay mới đọc phỏng vấn của bác ĐK Phúc trên Pháp luật ! Cái đề nghị tuyên truyền , thảo luận , học tập về Hoàng Sa , Trường Sa của bác thì cần thiết và dĩ nhiên là đúng nhưng có thấy “trên” làm đâu bác ơi ! Nếu có thì qua loa chiếu lệ cho có . Việc này nếu làm thì phải làm tích cực , kiên quyết ( không dám dùng từ “quyết liệt” của ông 3 Dũng ) , liên tục thì may ra mới có tác dụng . ( Hay việc này “trên” bảo bọn Trung Quốc làm quyết liệt thay “ta” rồi nên không làm ?????)

      Nghe bác bảo cụm từ “Việc này đã có Đảng và Nhà nước lo” được báo nặn thành câu “việc này đã có ở trên lo”, nghĩa là “Đảng và Nhà nước” = ” TRÊN ” , hèn chi ngày xưa lâu lắm ,,nghe bà nội tui thường khấn : ” Kính lạy ơn TRÊN phù hộ , độ trì !…” , thì ra bà đã theo Đảng và Nhà nước ta từ lâu lắm ( Cỡ cụ Trần Phú ) mà tui nỏ biết chi hết !! Thiệt thòi quá !
      He he he…!!!

  25. Dinh Trung says:

    “Gian dối lâu nay đã trở thành chuyện thường ngày ở…xã hội”, bởi vì: “Thẳng thắn thật thà thường thiếu thốn”. Không gian dối thì làm sao sống được ở xứ này???

  26. […] Xương máu Trường Sa và sự…hổ thẹn […]

  27. […] Kỳ Duyên: Xương máu Trường Sa và sự…hổ thẹn (Hiệu Minh).  – Cần chính danh (Nguyễn Thông). “Làm thế để rằng nếu bọn […]

  28. […] Xương máu Trường Sa và sự…hổ thẹn […]

  29. […] Kỳ Duyên: Xương máu Trường Sa và sự…hổ thẹn (Hiệu Minh).  – Cần chính danh (Nguyễn Thông). “Làm thế để rằng nếu […]

  30. huu quan says:

    Em nhận được bản góp ý Hiến Pháp do tổ trưởng dân phố gửi đã 3 ngày nay rồi. Cầm mãi mà chẳng biết góp ý gì? Nếu nói thật thì coi chừng mất nồi cơm của con, mà nếu nói dối thì chỉ cho cái xã hội này càng thêm rối ren, tàn tạ dần đi bởi còn rất nhiều những kẻ như Hồ Xuân Mãn vẫn chễm chệ ngồi trên để vơ vét.
    thiệt chán

    • Kim Dung says:

      Hi…hi… Chị KD nghĩ, chắc 100% các gia đình đồng ý để Điều 4 Hiến pháp. Nghĩ nhiều làm gì cho tổn thọ? 😀

    • qx says:

      Anh bạn nên photo giữ cái bản góp ý “HP” đó lại, vài ba chục hay trăm năm sau này nó là văn bản sử liệu, nhưng trước hết, quăng lên net cho bà con thưởng lãm nó ra răng cái đã.

      qx

    • Hồ Tại Thiên says:

      Tôi nhường bà xã khó khăn nầy, bác huuquan à 🙂

  31. Người lái đò says:

    Cảm ơn nhà báo Kim Dung đã có bài viết tuyệt vời nói hộ tấm lòng và tình cảm của người dân chúng tôi đối với những liệt sĩ anh hùng đã hy sinh khi chống trả bọn xâm lược Tầu ở Trường sa ! Mối thù này đối với bọn giặc Tầu không bao giờ quên ! Cũng không bao giờ quên những kẻ hèn nhát đã không cho đồng đội nổ súng để giáng trả bọn kẻ cướp dã man .Đau đớn thay!
    Nhục nhã thay ! ” Suy thoái chính trị , suy thoái đạo đức” là những kẻ đó chứ còn đâu nữa?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Người Lái Đò. Những thông tin KD đọc bên anh BS về chuyện này thấy đắng ngắt, thấy càng thương những người lính giữ đảo.

      Người nông dân và người lính luôn là hai tầng lớp ng thiệt thòi, khổ nhất trong xã hội

    • VUI ĐÂU MÀ BUỒN says:

      Xin hỏi:nếu tàu cẩu không tổ chức kỉ niệm ngày họ tấn công VN và cho báo chí đăng tải thì các vị ở ta có dám kỉ niệm những ngày này không?Lên youtube mà coi cảnh chúng nó quay lại lúc xả súng bắn nát thân xác các chiến sĩ của ta,bao năm rồi giấu như mèo…Chúng nó cướp trắng trợn đất đai biển đảo mà lãnh đạo coi như ko có chuyện gì,lại 4 tốt với 16 vàng.Nhục!!!

  32. tong says:

    xin duoc thap nen huong long, dang kinh cac bac dan anh nga xuong vi truong xa quan dao cua nuoc viet nam

  33. mai says:

    “Quân đội nhân dân Việt Nam cách mạng được xây dựng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ được xây dựng hùng hậu, rộng khắp, cùng với Quân đội nhân dân làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng. ” (Dự thảo HP)
    Vậy là VN có 2 QĐND, một “cách mạng” được xd chính quy, tinh nhuệ… Một “không cách mạng” làm nòng cốt… (cho Tàu tập bắn bia sống chăng?)
    NẾU… 2 đội quân này đánh nhau, phe cm khó thắng dù “trang bị hiện đại”. Qua kinh nghiệm thời cùng làm “đầu binh, cuối cán” với Lê Chiêm (QK5), tui thấy bộ đội hy sinh nhiều nhất là thành phần “đầu trọc”. Còn đám COCC thì chạy chọt ở lại hậu phương hoặc tuyến sau, kiếm cái thẻ đảng rồi ra quân, làm bí thư hay chủ tịch… như HXM!

    • Người lái đò says:

      Bọn cơ hội chỉ có ”tranh cái ghế ”và đẩy ghế lên cao nữa thì có bao giờ thấy súng đạn mà chết được?

    • Nguyễn says:

      Những người hy sinh trên tuyến đầu thường là những người dũng cảm, anh hùng, một lòng với đồng bào, với tổ quấc.

      Những người đi sau (nhiều lý do, “đen” và “bóng”) là những người lên chức rồi lãnh đạo vì có ai đâu nữa.

      Nghỉ về 64 chiến sỹ Gạc Ma rồi nghỉ trường hợp cướp công lên chức như Hồ Xuân Mãn thì đúng là lão này chả khác gì ăn thịt đồng loại.

      • Người lái đò says:

        Lớp lãnh đạo hiện nay toàn loại “sẵn cỗ ngồi sẵn xôi nắm” . Họ làm gì có công với đất nước với nhân dân ta mà đòi nhân dân nhớ ơn ?Nhớ đến bài thơ ”Đám ma bác Giun” của nhà thơ T.Đ.Khoa ,từ những năm 60, bọn cơ hội đạo đức giả đã được nhà thơ vạch mặt chỉ tên rồi:”…Kiến Đen uống rượu la đà/ Bao nhiêu Kiến Gió bay ra chia phần…!” Tôi bái phục nhà thơ T.Đ.K vì bài thơ tuyệt vời này ! Khi ấy nhà thơ mới lên 8 tuổi thì phải. Có thể cũng do bài thơ kiệt tác này mà nhà thơ Xuân Diệu ngày ấy đã tôn xưng là ”Ông Khoa” . Xin chép lại cả bài thơ để các còm sĩ hang Cua cùng thưởng thức:
        Bác Giun cuốc đất suốt ngày
        Sáng nay chết dưới gốc cây sau nhà!
        Họ hàng nhà Kiến kéo ra
        Kiến con đi trước Kiến già theo sau
        Cầm hương Kiến Đất bạc đầu
        Khóc than Kiến Cánh khoác mầu áo tang
        Kiến Lửa đốt đuốc đỏ làng
        Kiến Kim chống gậy Kiến Càng nặng vai…
        Đám ma đưa đến là dài
        Qua những vườn chuối vườn khoai vườn cà
        Kiến Đen uống rượu la đà
        Bao nhiêu Kiến Gió bay ra chia phần…!

        Ngày nay thành quả của bao thế hệ những Bác Giun và con cháu của các Bác Giun là chúng ta đây đã gây dựng nên đang bị lũ Kiến giả nhân giả nghĩa chia chác đó thôi !

  34. Duy says:

    sao ở Vietnamnet lại là của Kỳ Duyên và bài viết ngắn hơn, ở đây là của KIm DUng bài viết dài hơn nhỉ ?

    • Kim Dung says:

      Bạn Duy tinh nhỉ. Bài đăng ở HM là bản gốc nên đăng toàn văn.

      Bài trên VNN là bài bị cắt toàn bộ phần II về ông Hồ Xuân Mãn. Do ban TG chỉ đạo các báo dừng lại ko được viết nữa.

      Kỳ Duyên / Kim Dung đều là một bạn ạ

      • tantruonghung says:

        KD viết khá đầy đủ về ông Mãn trong chiến tranh nhưng còn thiếu việc khi đương chức, ông bị một nữ tiếp viên nhà hàng ở TP Huế tát vì sàm sỡ mà vẫn là một trong ba tấm gương học tập đạo đức HCM của cả nước. Hay KD có viết mà bị cắt đoạn này. Nếu có thêm việc này nữa thì rất hợp với chữ”hổ danh”.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn bác tantruonghung. KD có biết vụ này, và cân nhắc mãi. Sau đó quyết định ko viết. vì tuy nó chả ra gì, nhưng thông tin khai man, khai cướp công của đồng đội, cũng đã cho thấy tư cách ông HXM rồi.

          vì vụ này, hồi đó, báo chi đưa cũng ầm ĩ. Nhục thật. Nhân vụ khai man thành tích, báo chí họ cũng “điểm lại thành tích” này của ổng.
          Nhưng sợ nhất là liêm sỉ con ng ta bây giờ hình như hơi bị hiếm và quý!

        • PVNhân says:

          KD không đề cập đến vụ cô tiếp viên và ông Mãn là hành động khôn ngoan, cẩn trọng vủa người viết. Nội gian dối đã quá bất xứng rồi…

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn bác PVNhan

        • trankhoan says:

          Thôi thì việc phong anh hùng LLVT cho Ông HỒ Xuân Mãn trong thời kỳ chống Mỹ bị phản đối không được sư ủng hộ của đồng đội cũng như lãnh đạo địa phương thời bấy giờ là đúng.Riêng sự việc quờ quạng phao câu một tiếp viên đáng tuổi con cháu mình và bị ăn cái tát tý nữa không còn cái răng để húp cháo nhưng Ông Mãn vẫn còn đủ tư cách và liêm sỉ để nhận là một trong ba tấm gương học tập đạo đức Ông cụ cũng là một hành đông “anh hùng” đấy chứ.

  35. NôngDân says:

    + Việt Nam đã thua về tầm chiến lược khi để mất rạn đá Gạc Ma, đảo Chữ thập vào tay Trung Quốc. Nó tạo nên nhát cắt chia đôi quần đảo Trường Sa, giữa cụm Song Tử phía bắc và cụm đảo Trường Sa đông, Trường Sa tây phía nam.
    + Từ chỗ không có gì ở Trường Sa, đến nay Trung Quốc đã có một vị trí rất đắc địa để khống chế mọi sự tiếp viện cho Trường Sa của Việt Nam nếu xung đột xảy ra. Thâm như người Tầu, họ luôn tính toán trước nhiều bước. Họ cũng đã biết găm người vào Tây Nguyên qua khai thác BôXít, thuê vài vài trăm ngàn Ha rừng phòng hộ đầu nguồn của Việt Nam với thời hạn 50 năm…..
    + 64 chiến sỹ Hải quân đã ngã xuống, hay sẽ có 6,4 triệu người việt ngã xuống liệu có ngăn cản được Việt Nam thành tỉnh “Quảng Nam” hay “Quảng Việt” hoặc một cái tên nào đó, may lắm thì được ngang cấp với Quảng Đông, Quảng Tây. Lúc đó ai sẽ là người “Hổ Thẹn”!.

    • Kim Dung says:

      Comm của bác Nông Dân đau quá. KD chẳng biết nói gì hơn. Quá buồn, bác à,

      • Minh Quang says:

        Chị Kim Dung nói đúng nhưng chưa chính xác. Trong xã hội ta còn rất nhiều người có liêm sỉ, nhưng tầng lớp lãnh đạo thì từ cao xuống thấp hầu như chả còn chút liêm sỉ nào. Đã vậy còn hay lên mặt rao giảng đạo đức, không biết nhục.

    • Người lái đò says:

      Rồi bọn chó sói này sẽ còn lấn chiếm nữa , chừng nào các nhà lãnh đạo nươc ta vẫn còn mất cảnh giác với ”.đồng chí 4 tốt ”có tâm địa chó sói này. Người xưa đã nói chẳng sai: “…Tin bạn mất vợ nằm co một mình.”

      • D.Nhật Lệ says:

        Chính xác như bác nói !
        Tôi thì thấy cực kỳ vô lý và vô tâm ở chổ này là vẫn kết bạn với thằng đã
        phản bạn công khai và trắng trợn như vậy.Trước kia cứ cho là “hợp lý” vì
        chưa biết tâm địa khốn nạn của nó nhưng nay nó đã lột mặt nạ ra mà còn
        ngây thơ cả tin thì đúng là bọn phản bội…toàn tập !

        • Người lái đò says:

          Thực ra họ biết tỏng
          Chỉ giả vờ ”cả tin”
          Tham lam và hèn hạ
          Sợ mất ”đồ” và ”tiền”

        • D.Nhật Lệ says:

          Bác nói đúng hơn nữa là họ “giả vờ cả tin”,nên tôi thấy cần
          phải viết thêm là họ đầu độc người dân để người dân cũng
          cả tin như họ… đến không biết kẻ thù cụ thể là ai nữa ?

    • Hồ Tại Thiên says:

      Bác Nông dân chắc ở miền Bắc chưa đến Quảng Nam sao? Bác lấy ví dụ thiếu cẩn trọng thế làm người Quảng Nam sẽ cảm thấy bác miệt thì họ.

      • NôngDân says:

        + Viết Comment trong lòng đang bức xúc, lại thấy nước Lạ nó đã có Quảng Đông, Quảng Tây. Lại sợ rằng sự “Hổ thẹn” của cả một thế hệ sẽ xảy ra, nên tớ mới viết là “Quảng Nam” hay “Quảng Việt” chứ có ý miệt thị gì đâu.

  36. Tịt mù says:

    @ Bác Tép tịt
    Đọc xong cảm giác tiếc nuối… vì hư cả bài, phần đầu bi hùng bao nhiêu thì phần cuối lại gây chán nản bấy nhiêu.
    Khi kết thành vòng tròn thì chắc trong tay những người lính năm xưa chẳng thể cầm vũ khí được nữa, phía sau lưng là biển cả mênh mông lạnh lùng. Có thể trong phút giây đó họ sẽ nghĩ về thứ “tình bạn” đỏ chói sáng lóa kia vượt lên tấc cả, thương cảm dành cho họ một con đường sống khác – Nhưng than ôi – Vòng tròn của những cái nắm tay thật chặt chẳng rời ngay cả khi chết cũng không làm đối phương lưu tình, vòng tròn của những số phận nghiệt ngã.
    Nghe tin VNN, TT… đã đăng bài cách 4 năm trước, khi truy tìm hài cốt của họ, nhưng đã bị buộc gỡ xuống, tại sao vậy các nhà quản lý ❓ ❓ ❓ XIn hãy trả lời một câu hỏi đơn giản thôi: “Họ đã ngã xuống vì ai?”
    (p/s: Xin được cám ơn Bác Phạm Toàn, Bác Trần Thanh Vân, Bác Nguyễn Đình Ấm, Bác Nguyễn Nguyên Bình và nhiều người khác đã làm một việc rất có ý nghĩa với thế hệ trẻ, trong đó có cháu.)

    • Kim Dung says:

      Tịt Mù lại đọc mà ko hiểu cả tính chất và thông điệp bài viết rồi.

      Đây là bài Ấn tượng trong tuần, nói về các sự kiện nổi bật. Nhưng thông điệp rất nhất quán. Đó là đừng vô cảm, vô nghĩa, vô tình với những người đã khuất, đã ngã xuống ở Trường Sa, ở cuộc chiến giai đoạn chống Mỹ. việc in cờ TQ một cách vô trách nhiệm, vô cảm, và thiếu nhạy cảm Chính trị của các NXB và việc khai man thành tích, cướp công đồng đội đã hy sinh, đã đóng góp trong cuộc chiến của ông HXM đều là đáng hổ thẹn chứ!

    • Hà Linh says:

      Tịt Mù , chị nghĩ bài viết như thế là rất thâm thúy đó chứ em: Đặt tình huống” nhẫn” của các chiến sỹ Hải quân không sợ hy sinh thân mình trong cuộc chiến không cân sức về biển đảo…họ đã cố gắng kiềm chế không nổ súng để bảo vệ điều to lớn hơn cho Tổ quốc..họ không sợ đau đớn, không sợ mất cuộc sống..họ là những người anh hùng thật sự hy sinh vì nghĩa cử cao đẹp của con người-người cầm súng giữ bình yên cho đất nước..họ không màng lợi ích cá nhân, đến cả cuộc sống còn không tiếc. Và bên cạnh đó là sự “nhục”của kẻ tham lam vô độ, tham đến mức bán rẻ cả nhân cách của mình, ăn cướp công sức, xương máu của đồng đội …để tư lợi cho cá nhân..Điều này không chỉ dành cho người đã bị nêu đích danh ở trong bài mà còn cho bao kẻ khác hèn hạ sống mà như đã chết..Người ta nói” trăm năm bia đá cũng mòn, ngàn năm bia miệng vẫn còn trơ trơ”-những kẻ còn sống mà nhân cách, danh dự đã nhuốm bùn đen…bị nguyền rủa, bị khinh bỉ và lên án…
      Những người ANH HÙNG thật sự, họ hy sinh thầm lặng, tên tuổi họ bao năm không được nhắc đến công khai nhưng họ sống trong lòng những người hiểu biết, có lương tri…họ chết nhưng hàng động dũng cảm của họ sống mãi, người ta phải kính cẩn nghiêng mình trước sự dũng cảm, nhân cách sáng ngời của họ.

      • Tịt mù says:

        Chuyện Gạc_ma và chuyện tô hồng thành tích là hai vấn đề chả liên quan gì đến nhau Chị ạ, Sự hi sinh oanh liệt của những người lính năm đó cũng không nên làm mệnh đề cho cái vế sau, vả lại em thấy Chị có vẻ khắc khe với vụ HXM quá, người ta dù sao cũng đã già, cũng nguyên là bí thư tỉnh Thừa Thiên-Huế, nhờ thằng đánh máy có mấy chữ thành tích cá nhân mà cũng bị lỗi, với lại kiếm chút thu nhập khi về hưu thôi, đâu có gì là to tát thì cũng nên bỏ qua, Chị nhé 😆
        Người ta còn tô hồng cả một thiên đường mà có sao đâu 🙄

        • Tịt mù says:

          Bác nào ném đá Tịt mù ghê thía 😥
          Chợt nhớ ma giáo như Beo, cách chức + khai trừ Đ roài vẫn sống phây phây, về hưu non như Tô chủ tịch càng sướng, lụm đá mà xây biệt thự hoành tráng.
          Cố ném nữa cho nó chết luôn nhé 😆

  37. mai says:

    Hàng ngũ lảnh đạo VN toàn Hồ Xuân Mãn, Nguyễn Trường Tô, đ/c X… không thôi. Vậy mà đến giờ chưa chui “ống cống Gađapi” thì tui phục đảng ta là giỏi.

    • Kim Dung says:

      Ông Hồ Xuân Mãn thì Ban TG đề nghị các báo ko đ viết nữa. Còn ông Nguyễn Trường Tô vừa có khu nhà to vật vã dc các báo đăng xong, rồi các báo cũng dc lệnh bóc xuống, ko hiểu nổi!

      Chắc là để bảo đảm uy tín cho các đ/c đó! 😀

      • Phan Lương says:

        Ban tuyên giáo( BTG) đề nghị… BTG lệnh bóc xuống…BTG chỉ thị miệng …BTG họp giao ban yêu cầu…BTG quyết định xử lý…BTG phối hợp cùng cơ quan chức năng…
        Với quyền lực thứ 4 to bề bề mà các ký giả nhà ta vẫn chưa qua ngưỡng …người làm thuê.Đảng có lý khi tôn vinh tính tiên phong của giai cấp công nhân thông qua các cuộc đình công của họ.Và so sánh thì nhà báo & công nhân cũng vì bát cơm manh áo như nhau cả thôi!

  38. gocomay says:

    Đau xót qúa! Cờ tổ quốc thì nhờ “vòng tròn bất tử” (sau đó trở thành bia tập bắn cho bọn lính vừa được kết nạp đảng của Tàu cộng) giữ được (mang về bày ở bảo tàng). Nhưng đảo Gạc Ma thì vẫn mất (xem hình ảnh ở đây: Ảnh: Hoạt động của quân Trung Quốc trên Đá Gạc Ma, Trường Sa – http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Anh-Hoat-dong-cua-quan-Trung-Quoc-tren-Da-Gac-Ma-Truong-Sa/211404.gd?i=0).
    Phía chiến sỹ ta thì chỉ có quần đùi và áo may ô bơi vào (làm thành vòng tròn giữ cờ). Mang lén được hai khẩu AK 47 thì phải dìm xuống nước vì sợ “hiểu lầm” (như lời mô tả của cựu thương binh Gạc Ma Phan Văn Đức với phóng viên Báo Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/pages/20130310/25-nam-hai-chien-truong-sa.aspx).

    Không biết có phải vì sợ tụi giặc dữ tới từ phương Bắc “hiểu lầm” (hay để tránh “bị kiếm cớ”) mà các chiến sĩ ta (đằng nào tất cả cũng chết, bị thương, bị bắt và đảo vẫn rơi vào tay giặc) đã không được phép bắn lại phát đạn nào. Như vậy các báo quốc doanh nhà ta vẫn xưng xưng gọi đó là “hải chiến” e có hơi cường điệu qúa không? Nhờ chị Kỳ Duyên hỏi lại giúp vụ này xem sao?
    Còn thông tin trên trang Bà Sàm thì cho biết, một vị cựu quan chức nắm được nhiều thông tin “cung đình” đã kể lại, người quyết định không cho nổ súng (vì sợ “mắc mưu “khiêu khích” của phía Trung Quốc”) là ông Lê Đức Anh (có sự im lặng của các ông Nguyễn Văn Linh, Đỗ Mười). Không biết có phải nhờ vụ này mà ông Linh thì được Đặng Tiểu Bình khen hết lời (qua kênh TTBT đảng NDCM Lào). Còn Lê Đức Anh và Đỗ Mười thì con đường hoạn lộ thênh thang sau đó (lên Chủ tịch nước và Tổng bí thư). Người đập bàn phản đối cái quyết định không cho nổ súng ấy là Nguyễn Cơ Thạch thì sau đó thất sủng về vườn…

    Nếu nói chỉ cần giữ lá cờ là chiến thắng vẻ vang rồi là bất tử rồi thì khó thuyết phục lắm có phải không chị Kỳ Duyên? Nhưng nói cái khí phách của Trần Bình Trọng xưa và các chiến sỹ làm thành vòng tròn để bảo vệ cờ tổ quốc ở Gạc Ma suốt mấy tiếng đồng hồ trong buổi sáng sớm hôm 14.3.1988 là sống mãi (bất tử) trong lòng các thế hệ hậu sinh muôn đời. Nhờ đó quân Nguyên Mông bị đánh tan. Nhờ đó mà các đảo chìm khác (như Len Đao; Cô Lin) của nước Việt mình vẫn giữ được cho tới hôm nay…

    • Trần Thiềm says:

      Đúng. Ông Thạch đã phải “hy sinh” vì những kẻ muốn ôm chân Trung Quốc. Tôi biết ông Thạch là người có tầm và có tâm. Khổ thế, người như ông lại bị gạt một cách trắng trợn.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn gocomay đã phân tích. Cũng rất nhiều ý kiến trên trang mạng xã hội đều nói ko thể gọi là “hải chiến” vì hai bên bất cân bằng lực lượng. Một bên là cuốc, xẻng, chỉ định để đào đá để cắm cờ, một bên toàn vũ khí súng đạn, thì “hải chiến” kiểu gì

      Sự hy sinh của người lính Việt đau thương đến vậy đó. Đọc lần nào các tư liệu, các câu chuyện kể, KD cũng nghẹn ngào. Có lần vừa khóc vừa viết, cứ âm thầm đau…

      Đúng rồi, đâu phải chỉ là giữ cờ, nhưng cờ cũng là biểu tượng. vì thế mà KD mới viết câu:
      ——————
      Mục tiêu của kẻ xâm lược, còn là cướp lá cờ Tổ quốc được cắm trên rạn đá san hô của đảo, biểu tượng chủ quyền nước Việt. Cái chữ “còn là” để nói ý định kép của bọn TQ

      Thông tin của anh BS rất đáng chú ý. Chưa biết có thể kiểm chứng ra sao. Nhưng ông Ng Cơ Thạch bị thất sủng là chính xác. Đó cũng là một vị quan chức có đầu óc, tư duy uyển chuyển, ko bảo thủ. .

    • tantruonghung says:

      Trong vụ này có thông tin từ phía TQ nói rằng họ bị chết 8 người và bị thương 21. Cũng có tin nói rằng có chiến sỹ tuy nhận được lệnh không nổ súng nhưng vẫn bắn vì không thể chấp nhận được. Không biết thế nào? Mong rằng lịch sử sẽ bạch hóa sự kiện này.
      Ngoài khí phách của một người yêu nước, sự tài ba của một nhà ngoại giao, ông Nguyễn Cơ Thạch còn là người có tầm nhìn xa về an ninh chính trị khi nói rằng: anh để nó chiếm mấy đảo này thì từ chỗ nó không có gì ở Trường Sa đến chỗ tranh chấp cài răng lược ở đây.
      Mà đúng thật từ đó đến sau này TQ củng cố các đảo này, trong đó có đảo Gạc Ma là đảo lớn làm Trường Sa và vùng biển xung quanh không lúc nào yên, TQ tiến xa được hơn mấy trăm cây số trên biển.

      • Kim Dung says:

        Đúng vậy, bác à.

        • Minh Thu says:

          Đã nhìn thấy trước vấn đề mà ko làm gì được, đau thế chị!

        • Kim Dung says:

          Thế yếu, lực mỏng, và tinh thần chỉ thị là ko được bắn lại.

          Thì người lính chỉ có “vòng tròn bất tử” để giữ Đảo Gạc Ma

          Đọc nhiều bài viết nghe họ kể lại thương họ vô cùng, đau vô cùng, em ạ

    • qx says:

      Nếu “phía bên kia” của cuộc chạm trán ở Gạc Ma không phải là giặc Tàu mà là người cùng máu mủ tộc họ miền Nam thì hẳn đã có lệnh bắn điên cuồng rồi. Thôi, nói chi chuyện đó đã xa, hiện tình giờ là đã đang đưa ra lệnh bắn ngay nhưng ai cho là “đối kháng cs” – kẻ cùng dân tộc đấy!

      qx

  39. Lam dan says:

    Mấy đận gần đây hay lạc cờ
    Cái lạc nhằm vào giới trẻ thơ
    Mấy em đều biết cờ mấy sao
    Cổng trường em treo lá cờ nào

    Chỉ có mấy người không hiểu nôi
    Lẳng lặng vưng lời kiếp bầy tôi
    Cái lủ ươn hèn treo cờ giặc
    Nên đem ném xác vạc dầu sôi

    • Kim Dung says:

      Sự vô trách nhiệm, sự vô cảm và thiếu cả sự nhạy bén chính trị, bác à. Trong khi đó, một em bé 5 tuổi lại hỏi: Sao cờ TQ lại cắm ở trường học

      Nghĩ mà xấu hổ. Mới hay ng Việt mình cũng nhiều ng thiếu ý thức lắm, cho dù là “chí thức”!

      Chưa kể một ông Bí thư chi bộ còn nói Hoàng Sa là bãi chim ỉa.

      Sự “mất nước”, có khi ko cần đao to búa lớn gì đâu. Nó mất từ những nhận thức kiểu này.

  40. Lê Mai says:

    Có thể coi “Xương máu Trường Sa và sự…hổ thẹn” của chị Kim Dung là một tùy bút chính trị đầy cảm xúc.
    Người ta đã từng nói, từng viết rất nhiều về đề tài này song không phải ai cũng nhìn ra được vấn đề, đặt ra được những câu hỏi, tìm ra được những sự liên tưởng sâu sắc đến thế. Tôi nghĩ, tác giả đã nói đúng cảm xúc, suy nghĩ của rất nhiều người VN trong những ngày đầy suy tư này.
    Nhưng không phải dễ dàng để có thể hiểu hết ý tứ của tác giả. Điều quan trọng, điều buộc ta phải suy nghĩ, điều sâu xa là ở cái “ý tại ngôn ngoại” kia!
    Từ sự kiện cụ thể, từ hiện thực xã hội, tác giả đã khái quát hóa vấn đề – sự khái quát làm chúng ta kinh ngạc. Sự xấu hổ đâu phải chỉ ở mỗi câu chuyện “sách giáo khoa in cờ TQ” hay “anh hùng khai man thành tích”? Nó nhiều hơn thế, nó rộng hơn thế, nó lớn hơn thế và đáng buồn thay nó sẽ còn tiếp tục diễn ra như đã từng diễn ra, nếu người ta không biết, không nghe, không thấy…gì hết!
    Rốt cuộc thì cuộc đời này là trắng trong hay thối rữa? Đáng tin hay phải nghi ngờ? “Cái cuộc đời như chiếc lá thật mềm – Mà sát phạt như một phen đánh quá – Cái cuộc đời như một gã giả điên”…
    Và xương máu Trường Sa. Câu hỏi lớn, vì sao lại đặt các chiến sỹ của ta vào thế tự “trói tay” mình, không được nổ súng khi quân TQ hoàn toàn chủ động? Đối diện với sự khát máu ấy, những người lính VN có thể làm gì hơn là phải hy sinh?
    Ranh giới giữa “nhẫn nhục” và khuất phục thật mong manh! Nhân nhượng quá đáng, vô nguyên tắc thực chất chỉ là đầu hàng trá hình mà thôi.
    Tôi xin kết thúc bằng vài câu thơ của Việt Phương:
    Cái sức mạnh diệu kỳ trong giọt lệ
    Sự chùn gân che bằng vẻ ra oai
    Lối chiêng trống để phô trương ầm ĩ
    Sự bình yên thủ thỉ biết đêm dài
    Kiểu vỗ ngực nói những trời những bể
    Cách khiêm nhường lặng lẽ gánh hai vai…

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn anh Lê Mai, lần đầu tiên comm ở Blog HM chăng? Nhưng anh nhận xét rất đúng.
      viết về HS- TS rất khó anh ạ. vì quá nhiều ng viết, hơn nữa, họ còn trực tiếp hỏi chuyện. tôi chỉ là ng đi sau.

      Nhưng tôi cũng thường nghĩ rất nhiều trước những sự kiện đau đớn của dân tộc. Tôi đã xem cái clip ở Blog của BS Lê Đình Phương (Dr Nikonian), một blog có nhiều bài viết hay, và ko sao cầm lòng nổi.

      Tôi thấy những ng lính Việt cô đơn, yếm thế vô cùng, mà vẫn quyết tử. Xót thương vô cùng.
      Đúng là vòng tròn Bất tử. Mãi mãi, anh Lê Mai à.

      Câu hỏi của anh LM rất hay: Đúng là ranh giới giữa “nhẫn nhục” và “khuất phục” rất mong manh.

      Nhẫn nhục (mang tính yếu thế nhưng còn có tính chiến thuật, để “ứng bất biến, dĩ vạn biến”)?

      Còn khuất phục, thì coi như chấp nhận rồi, còn nói gì nữa!

      • tran hung says:

        Cháu lớn nhà em(12 t) nó thắc mắc thế này chị Dung ạ: Sao năm nay con thấy người ta đi chùa đông thế hả bố?(cũng là một sự nhạy cảm về các hiện tượng xã hội của con trẻ chăng?). Bí quá, em đành ậm ừ: có lẽ niềm tin của người ta bị tổn thương nhiều quá, người ta tìm đến với đức tin nơi cửa Phật để vơi đi phần nào những chất chứa trong lòng con ạ.

        • Kim Dung says:

          Đúng vậy. Chuyện đi tìm niềm tin ở tôn giáo, thực ra như một quy luật tâm lý của con ng.
          Con ng sống dc bao giờ cũng phải có một niềm tin, một chỗ dựa tinh thần nào đó. Hoặc là một tôn giáo, một tổ chức, hoặc tình cảm đôi lứa, hoặc gia đình….

          Nhưng khi niềm tin vào xã hội bị mất, thì họ thường tìm ở tôn giáo. Mà hiện tượng này, mình thấy khá nhiều năm rồi, tran hung à.

  41. hgiang says:

    Bác HXMãn này còn có thành tích bị một em tiếp viên cho ăn tát, nghe kể bị ăn tát xong bác đi vào toillet (chắc để tính mưu kế trả thù), sau đó hùng hổ ra lệnh chủ tiêm đuổi ngay cô tiếp viên không biết chiều đầy tớ nhân dân này, còn đòi đóng cửa tiêm. Chuyên này xảy ra đã lâu, ở Huế ai cũng biết, báo chí cũng có đăng nhưng quan lộ bác Mãn vẫn lên ngút ngàn, bác vẫn hàng tuần lên TV rao giảng đạo đức cho những người dân hiền lành xứ Huế.
    Bây giờ về hưu các đồng chí cũ của bác ấy mới dám làm mạnh, rứa mà cũng còn bị bác ấy dọa dẫm !

    • Kim Dung says:

      Hgiang nói đúng rùi. Vụ bác í bị em tiếp viên tát, là vụ rất nhục. Ầm ĩ một dạo.

      Cũng như anh Chủ tịch Tô, sau đó còn lên giảng giải học tập đạo đức BH.

      KD có xem tivi đưa hình ảnh anh Tô đang giảng bài cho tỉnh Hà giang, mà ..ghê tởm nhân cách anh í!

  42. Dove says:

    Năm 1989 Dove đã tham gia “Kế hoạch Biển Đông 89: Sử dụng tàu khoa học hỗ trợ chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo”.

    Hồi đó, Hạm đội Nam Hải của TQ còn yếu hơn bây giờ rất nhiều và không được không quân hộ tống. Bên phía VN đã có hai khinh tốc hạm tên lửa Komar ở Cam Ranh và 2 phi đội cường kích SU 22 trang bị tên lửa không đối biển sẳn sàng trực chiến tại sân bay Thần Sơn (Phan Rang).

    Với lực lượng như đã nêu, không ít lần trong năm 1988 VN đã có thể tiêu diệt gọn kỳ hạm và 2 hộ tống hạm của Hạm đội Hoa Nam khi chúng chủ quan thọc sâu vào vùng quần đảo đang tranh chấp ở phía Nam biển Đông.

    Tuy nhiên điều đó đã không xảy ra vì 2 lý do:

    1) Phía Trung Quốc cũng tự kiềm chế: chỉ tranh chấp những bãi san hô ngập nước khi thủy triều cao (gọi là đá ví dụ như Đá Gạc Ma, Đá Chữ Thập v.v..) mà VN chưa xây dựng công trình khẳng định chủ quyền và về luật pháp quốc tế hầu như ko có giá trị để khẳng định vùng đặc quyền kinh tế.

    2) Khi hải quân VN đổ bộ lên Đá Lendao để xây mốc chủ quyền, TQ đã điều một thê đội 7 tàu chiến đến với ý đồ lặp lại kịch bản Gạc Ma. Khi bị không quân VN xuất kích ngăn chặn, hải quân TQ đã tự kiềm chế và rút lui;

    3) Theo lệnh của cấp trên, không quân và hải quân ta có nhiệm vụ bảo vệ đến cùng những đảo nổi, các bãi cạn đã được cắm mốc chủ quyền và lập tức tái chiếm lại các bãi cạn khi TQ lui quân. Những trường hợp khác phải hết sức kiềm chế để tránh leo thang chiến tranh.

    Theo Dove, sách lược kiềm chế leo thang quân sự của cả 2 bên là hợp lý.

    Về phía TQ cần có thời gian để xây dựng hải quân và né khả năng đụng độ với hải quân Liên Xô nếu chiến tranh leo thang.

    Về phía VN, đã có thể dùng cường kích SU22m tiêu diệt kỳ hạm của Hạm đội Hoa Nam và toàn bộ thê đội 7 tàu của TQ định tái chiếm đá Lendao, tuy nhiên một chiến thắng như vậy chỉ có ý nghĩa chiến thuật tức thời, nhưng là hạ sách cho chiến lược bảo vệ chủ quyền bằng biện pháp hòa bình và đã được thực hiện có hiệu quả qua các kế hoạch BVCQ88, Biển Đông 89 và các chương trình Biển đảo sau này.

    Bây giờ đã bước vào giai đoạn 2. Hải Quân TQ đã mạnh hơn và có lý luận lưỡi bò chín khúc hậu thuẫn. Tuy nhiên, khả năng giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình vẫn còn để ngỏ. Bởi vậy kiềm chế đụng độ võ trang, tăng cường tiềm lực quốc phòng, gia tăng áp lực ngoại giao và luật pháp quốc tế được xem là hợp lý.

    Cuối cùng, xin lưu ý đến sự kiện ít được biết tới về người lính hải quân VN hi sinh cuối cùng trong giai đoạn 1987 – 1989. Đó là vào cuối tháng 11/1989 (còn nhớ vào dịp 20/11, nhật ký hải trình đã nộp lưu trữ nên không kể chính xác được) tại bãi đá Livok (thuộc Philippines). Tàu chở dầu HQ901bị mất phương hướng trong bão và mắc cạn. Anh ấy bị cá dữ táp khi lội xuống nước để tìm cách chống tàu cho khỏi đổ chờ cứu hộ. Khi tàu khoa học đến trợ giúp, thì đồng đội đã gom phần thi thể còn lại và đựng vẻn vẹn trong một chiếc ba lô lính.

    Dove tuy chẳng có công trạng gì cho nên hồn nhưng để bày tỏ lòng thương tiếc sâu sắc đã nhường buồng của mình để chở chiếc ba lô đó về căn cứ Cam Ranh.

    • trần cường says:

      Là “Bạn bè tốt- Đồng chí tốt” ai lại làm thế!

      • VUI ĐÂU MÀ BUỒN says:

        đồng chí dư luận viên này nói chuyện quá tào lao,mai mốt tụi tàu cẩu này nó đánh chiếm thêm vài đảo nữa thì cũng lập luận tránh leo thang nữa hay sao?Bị cướp mất đảo phải cảm thấy uất ức nhục nhã chứ đừng có lạc quan kiểu đó.Xin lỗi,mai mốt vợ ở nhà bị thằng hàng xóm nó làm nhẹ nhẹ vỗ mông thôi thì chắc là cũng tránh leo thang với nó

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Dove đã cung cấp thêm thông tin để bạn đọc hiểu rõ hơn, vì Dove ;là ng tham gia trực tiếp. Nhưng KD rất muốn nghe ý kiến nhận xét, phân tích vụ Gạc Ma thế nào. Vì Gạc Ma cũng là đảo chìm như một số đảo khác

      Câu chuyện ng lính thương xót quá.

    • Tin says:

      Lính ‘lạ’ giết một mạch 64 lính ta một cách dã man để chiếm đất mà lại bảo là ‘kiềm chế hợp lý’ … thật nghe mà muốn bịnh luôn. Vậy nếu không kiềm chế hợp lý thì sẽ ra sao …hic !

      • tieuphidao says:

        “Lính ‘lạ’ giết một mạch 64 lính ta một cách dã man để chiếm đất mà lại bảo là ‘kiềm chế hợp lý’ … thật nghe mà muốn bịnh luôn”.Tui cũng đồng ý với Tin. Đọc những com của ông Dove tui nghĩ ông này có máu nửa Tàu nửa Việt và đang ở trên nước “lạ”.

      • qx says:

        Cha mẹ sinh con trời sinh tánh, tui thành thật xin lỗi hai bác Tin và tieuphidao.

        qx

  43. Các chị Kỳ Duyên và Kim Dung có bài viết hay lắm. Xin cảm ơn!

    • Hiệu Minh says:

      Chị Kỳ Duyên là bà cả của anh Tịt Tuốt, nàng Kim Dung là bà hai của ông Tuốt Tịt. Anh Thai Nguyên Dinh mới vào Blog nên phải giới thiệu thế này cho rõ. 🙂 😛 🙄

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cảm ơn thainguyendinh. Bà cả, bài hai đều là …bà cả 😀
      Đùa bác tí. Kỳ Duyên là bút danh của Kim Dung, bác à.

      Mong bác luôn vào Hang Cua để chia sẻ với mọi người

  44. KTS Trần Thanh Vân says:

    Những kẻ nắm quyền hành đang ngày sàng sa đọa, hèn nhát. Ngày càng lộ rõ bộ mặt mán nước và quy phục bọn TQ.
    Đúng.
    Nhưng còn dân ta thì sao?
    Cuối năm 2007, cũng vào dịp này, Vietnamnet đăng tải một bài nói Hoàng Sa Trường Sa là của VN. Bài báo bị bắt gỡ bỏ, Vietnamnet bị phạt 30 triệu đồng.
    Đến nay thì sao?
    Đến nay nhân dân khắp nơi tổ chức lễ cúng vong linh liệt sĩ anh hùng Gạc Ma.
    Sáng ngày 14/3/2013, chúng tôi tổ chức lễ cầu siêu cho 64 anh hùng liệt sĩ tại chùa Tảo Sách bên Hồ Tây, nhà giáo Phạm Toàn làm chủ lễ. Chúng tôi thành kính cầu mong cho vong hồn các liệt sĩ siêu thoát. Chính quyền đối phó thế nào? Công an quận Tây Hồ cử rất nhiều xe và lính áo vàng đến đứng ngoài cổng chùa. Buổi lễ vẫn diễn ra nghiêm trang. Các chú áo vàng xấu hổ lủi thủi ra về.
    Tuyệt nhất là sau đó chúng tôi hạ lễ, và nhà bác Phạm Toàn thụ lộc rất vui.
    Riêng tôi, sau buổi lễ, đếm tiền còn dôi ra 5,5 triệu đồng. Tôi dự tính sẽ mua sáo Gạc Ma để mọi người diện mùa hè năm nay?

    • Tạ Duy Anh says:

      Không ở đâu trên địa cầu này, có cái thứ chính quyền lại ngăn cản người dân tưởng niệm những người con hi sinh vì toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc không? Không. Chỉ có bọn đầu tôm cứt để lên đầu mới có việc làm đ ngược lại lợi ích dân tộc như vậy. Chúng đã đang tâm bán dần cơ đồ mấy ngàn năm cha ông ta đã đổ bao sương máu mới kiến thiết xây dựng nên. Cái bọn đầu tôm Ba Đình không còn lý do tồn tại nữa.

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chính quyền hèn nhát, ta phải có cách khôn khéo thông minh để đối phó lại bạn ạ.
        Hôm nay cũng có việc sắp xẩy ra, chỉ lát nữa thôi.
        Chiều nay tôi sẽ kể ismoij người

      • VUI ĐÂU MÀ BUỒN says:

        Đúng vậy!!!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Vân đã cung cấp nhiều thông tin thú vị.
      Năm nay Đà Nẵng cũng là lần đầu tiên được tổ chức giao lưu kỷ niệm nhân Ngày 14/3 đau thương. Một đông thái khá mới

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Xin thông báo:
      Lúc 10 giờ 30 sáng nay, chúng tôi gồm gần 40 người do cựu Đại tá an ninh Nguyễn Đăng Quang dẫn đầu, cùng rất nhiều cựu chiến binh và thanh niên sinh viên và trí đến làm Lễ thả 12 vòng hoa trên sông Hồng để kỷ niệm 34 năm trước, quân bành trướng TQ buộc phải rút quân khỏi 6 tỉnh biên giới phía Bắc . Anh Ba Sàm đến trực tiếp quay phim. Có lẽ 2 giờ sáng mai Video về cuộc lễ này sẽ lên mạng TTXVH. Bây giờ mời mọi người xem tạm bên TỄU blog

  45. hoian says:

    Thật đau lòng cho dân ta, nổi nhục nhã ê chề, ai gánh vác đây…ở đó cố mà tham quyền cố vị.

  46. lyviet says:

    Như tất cả chúng ta ai cũng biết cố TBT Lê Duẩn là người chống TQ quyết liệt nhất .Chắc hẳn ai đã đọc hồi ký của cụ Đoàn Duy Thành còn nhớ đoạn cụ tả Lê Đức Thọ vào thăm cụ Lê Duẩn và gợi ý là để LĐT làm TBT .Cụ LD đã mắng LĐT “đồ phản bội” .Theo một cụ cao niên từng gần gũi cụ LD cho biết ko phải cụ LD mắng LĐT phản bội muốn làm TBT Đông Dương trên cả cụ LD mà là cụ LD biết LĐT đã đi đêm với TQ .Năm 1985 khi ta và TQ giao tranh quyết liệt ở biên giới Tây Bắc .Quân Khu hai đã phải chật vật đối phó với TQ .Giữa lúc ấy có một hội nghị Quốc Tế ở Paris Lê Đức Thọ đã bí mật gặp đoàn TQ (mà BBC có đưa tin).Họ đã trao đổi những gì thì ko ai biết kể cả cụ Lê Duẩn .
    Còn lệnh ko được nổ súng chống lại bọn TQ xâm chiếm đảo của ta là do Bộ Trưởng Quốc Phòng Lê Đức Anh ra lệnh (theo nguồn tin BS) .Lịch sử sẽ phán xét công tội này .Ai cũng biết LĐA là tay chân thân thiết của LĐT .

    • Kim Dung says:

      Rôi sẽ có lúc hậu thế đánh gía lại lịch sử, và từng nhân vật mà!

  47. Hà Linh says:

    Tưởng nhớ những NGƯỜI ANH HÙNG đã ra đi vì chủ quyền Tổ quốc.
    Em đang đọc phần đầu đang nghẹn cả lòng chẳng còm được gì!

    • Kim Dung says:

      Em sang blog Dr Niconian.com để xem clip trận Gạc Ma đi. Thương xót vô cùng em à.

  48. huu quan says:

    nhiều chuyện bất thường ở Việt Nam giờ đã trở lên bình thường

    • Tuan Lien says:

      Đồng ý với Huu Quan. Cụ Hô mất ngày 2/9 nhưng mãi tới những năm gần đây nhân dân mới chính thức được biết, còn trước đó toàn giỗ Cụ vào ngày 3/9.

  49. 3CANG says:

    Nhớ nước đau lòng con quốc quốc,
    Thương nhà mỏi miệng cái gia gia.

  50. Nguyễn says:

    ” Nhớ nước đau lòng con cuốc cuốc..”

    Buồn nhỉ.

%d bloggers like this: