Ấn tượng trong tuần: Tiền và Quyền

Money talks. Ảnh: internet

Money talks. Ảnh: internet

Bài của Kim Dung trên Tuần VN

Tiền và Quyền là hai thế lực ma mị, quyến rũ cả nhân loại, khi con người vẫn tiếp tục sinh ra trên trái đất này. Nó là chính kịch, và cũng là… bi kịch.

Tiền và Quyền có thể giúp cho mỗi quốc gia trường tồn, phát triển thăng hoa. Ngược lại, cũng có thể khiến cho mỗi quốc gia suy vi, nếu tiền không minh bạch, vì lợi ích chung, nếu quyền không tạo nên thể chế chính trị khoa học, phù hợp quy luật thực tiễn.

Thiếu trí và thiếu… tâm

Tuần này, dư luận xã hội, báo chí bỗng một phen xôn xao bàn luận. Đó là khi ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội bất động sản TP HCM (HoRea) kiến nghị- đánh thuế vào lãi suất tiết kiệm của người dân gửi ngân hàng từ mức gửi 500 triệu đồng trở lên.

Hàng mấy chục bài báo của các báo đồng loạt lên tiếng phản đối, hàng nghìn ý kiến phản hồi bất bình của bạn đọc gửi về các tòa soạn, cho thấy hiệu ứng… ngược của kiến nghị này.

Trả lời phỏng vấn báo Tuổi trẻ (ngày 4/3) mới đây, ông Lê Hoàng Châu cho rằng, kiến nghị đó xuất phát “từ cái tâm” của ông.

Nhưng một loạt bài đăng trên các báo ngay lập tức, với những cái tít: Một kiến nghị tối tăm và thiếu đạo lý (Dân trí, ngày 4/3), Đánh thuế tiền tiết kiệm liệu có khả thi, Hội chứng soi túi tiền của dân (VietNamNet, ngày4/3 và 5/3), Vừa nhắm mắt vừa… kiến nghị ( Nông nghiệp VN, 4/3), Một kiến nghị tai hại (TBKTSG, ngày1/3)…, cho thấy, trong thế giới phẳng thông tin đa chiều, trước vấn đề an sinh xã hội, thì mọi kiến nghị, cần xuất phát từ cái… trí!

Mặc dù ông Lê Hoàng Châu cho rằng chúng tôi không đề xuất để tiền đó chuyển vào BĐS mà cho tất cả các ngành, nhưng số liệu mới nhất Bộ Xây dựng vừa đưa ra cách đây hơn hai tháng (ngày 30/1, Batdongsan.vietnamnet.vn) cho biết, tỷ lệ các công ty BĐS phá sản năm 2012 tăng 24,1% so với năm 2011.

Cụ thể, tính đến 31/12/2012, tổng số doanh nghiệp dừng hoạt động và giải thể là 2.637 (năm 2011 là 2.411 doanh nghiệp), trong đó có 2110 doanh nghiệp xây dựng, 527 doanh nghiệp kinh doanh BĐS.

Ở góc độ nhân văn, kiến nghị đó cho thấy sự bất nhẫn. Mặc dù, theo ông Lê Hoàng Châu, VN đang ngày càng hội nhập sâu vào nền kinh tế thế giới, cũng dần dần phải làm theo thế giới.

Nhưng ông lại không thấy, thu nhập người dân Việt không hề… “hội nhập” với thu nhập của thế giới(?). Ngược lại, người dân Việt bao năm nay…

Báo cáo Kinh tế vĩ mô 2012 của Ủy ban Kinh tế Quốc hội công bố lần đầu tiên, vào ngày 4/9/2012 cho thấy, cùng với những thiệt thòi do lạm phát, người Việt đang phải gánh chịu tỷ lệ thuế phí/ GDP cao gấp 1,4- 3 lần so với các nước láng giềng.

Cụ thể, con số này ở Ấn Độ là 7,8%; Indonesia: 12,1%; Malaysia: 15,5%; Philipines: 13%; Thái Lan: 15,5%; Trung Quốc: 17,3%. Còn VN, tới 21, 6%. Đó là chưa kể các loại phí “không tên” kiểu khác, mà người Việt phải nộp, khi đau ốm vào viện, khi xin học cho con, khi tham gia giao thông, khi xây nhà…

“Hội chứng soi túi tiền của dân”, nguy hiểm hơn, giờ đây không còn là thói quen của riêng ngành nào. Cứ thiếu tiền, lập tức người ta nghĩ ngay đến cái túi… Thạch Sanh- của người dân. Hết ngành Giáo dục đến ngành Y tế. Hết Y tế đến Điện lực. Hết Điện lực đến Xăng dầu. Hết Xăng dầu đến BĐS…

Trong khi, đối tượng gửi tiền vào ngân hàng thông thường phổ biến là cán bộ nghỉ hưu, người thu nhập trung bình ki cóp cả đời, không biết kinh doanh, đành… “chọn mặt” ngân hàng để đầu tư kiếm chút lãi. Không phải không có lý, khi người dân nói thuế chồng lên thuế!

Ở góc độ thực tiễn, kiến nghị này không khả thi. Để đối phó với một loại thuế thiếu đạo lý, người dân sẵn sàng làm một việc “thiếu đạo lý” khác. Đó là chia nhỏ số tiền, gửi nhiều sổ tiết kiệm, ở nhiều ngân hàng khác nhau, để mỗi sổ không bao giờ đạt tới ba- rem 500 triệu. Hoặc họ sẵn sàng rút tiền tiết kiệm, chuyển đổi sang vàng, USD, chứng khoán…

Một quy định mang tính luật pháp được ban hành, lại dẫn đến việc người dân sẵn sàng “lách luật”, thì cần xem lại tính hợp pháp, hợp lý, hợp thực tiễn. Kiến nghị này không chỉ “đánh” trực tiếp vào người dân, mà còn “đánh” gián tiếp vào các ngân hàng.

Ở góc độ kinh doanh, kiến nghị này sặc mùi nhóm lợi ích, tư lợi. Đây không phải là nhận xét của người viết bài, mà là ý kiến của nhiều chuyên gia kinh tế, nhiều nhà quản lý kinh tế già đời, của báo chí và dư luận xã hội.

Các doanh nghiệp BĐS đã từng làm điên đảo xã hội trong lĩnh vực này. Có lúc đẩy giá nhà, đất lên cao ngất ngưởng một cách phi lý. Hiện tượng “đóng băng” nhà, đất như hiện nay, hiện tượng bao nhiêu đại gia ngã ngựa trong thời gian qua…, hẳn là hệ lụy tất yếu của một lối kinh doanh không lành mạnh, bất kể quy luật giá cả thị trường, lợi dụng nhiều lỗ hổng trong cung cách quản lý yếu kém, của quản lý Nhà nước.

Vậy nên nhiều ý kiến cho rằng, để tự cứu mình, “phá băng” lĩnh vực BĐS, chính các doanh nghiệp BĐS phải đưa giá cả nhà, đất về giá trị đích thực của nó, phù hợp với thu nhập xã hội. Đó mới thực sự là có… tâm! Như ông Lê Hoàng Châu tự nhận, khi trả lời báo chí.

Ở góc độ pháp luật, kiến nghị này sẽ dẫn đến vi phạm pháp luật. Đây là điểm rất đáng chú ý.

Bởi theo ông Đinh Hữu Tời, Viện trưởng Viện KSND Nghệ An, dư nợ tiền gửi của công dân không phải là thông tin được phép cung cấp rộng rãi. Còn nếu làm theo kiến nghị này, các ngân hàng nơi người dân gửi tiền, phải công bố các khoản dư nợ tiền gửi.

Theo quy định của Luật Ngân hàng NN, Luật Các tổ chức tín dụng và Pháp lệnh Bảo vệ bí mật NN, thì toàn bộ thông tin về tiền gửi (bao gồm số dư, tên người gửi, loại hình gửi, số tài khoản, mẫu chữ ký…) của người dân đều thuộc danh mục “mật” của Ngân hàng NN, nghiêm cấm sao chép, tiết lộ.

Vì thế nếu đề xuất đánh thuế tiền gửi tiết kiệm được thực thi, thì phải sửa đổi ít nhất bốn văn bản cấp QH. Đó là Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Ngân hàng NN, Luật Các tổ chức tín dụng và Pháp lệnh Bảo vệ bí mật NN.

Kiến nghị của ông Lê Hoàng Châu liệu có vượt nổi qua “bốn cửa vũ môn” nêu trên để “hóa rồng” theo ý ông không?

Khi mà nó thiếu cả tâm, thiếu cả… trí. Không khôn mà cũng chả ngoan!

Quyền lực và kiểm soát quyền lực

Lịch sử VN nói chung, lịch sử Hiến pháp nói riêng rồi sẽ phải ghi tạc một sự kiện lớn nhất của những năm tháng này. Đó là cuộc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992.

Sửa đổi Hiến pháp để bảo vệ chủ quyền độc lập dân tộc, phát triển kinh tế- xã hội xứng tầm, đưa dân tộc hội nhập bình đẳng với thế giới văn minh hiện đại, là tiếng gọi của thời đại, của đất nước. Bởi ở thời hội nhập, không có quốc gia nào có thể phát triển mà một mình…một chợ.

Nhưng mỗi quốc gia lại có những đặc thù của thể chế chính trị, của cơ chế quản lý xã hội riêng nó.

Cuốn HP CHXHCNVN.

Cuốn HP CHXHCNVN.

Bài viết đăng trên VietNamNet ngày 27/2 mới đây đề cập “một câu chuyện nhỏ mà không nhỏ” xảy ra tháng 12/1965 tại nước Mỹ, cho thấy sự tự tôn và sự tự do của con người, với sự bảo hộ của Hiến pháp như thế nào- câu chuyện của các học sinh Trường trung học Des Moines (tiểu bang Iowa).

Một nhóm học sinh quyết định đeo băng tay màu đen khi đến trường, thể hiện thái độ phản kháng sự can thiệp của Mỹ vào miền Nam VN.

Ban Giám hiệu nhà trường buộc các học sinh đó khi đến trường phải gỡ bỏ băng tay đen, nếu không, sẽ bị thôi học. Không chịu lùi bước, thông qua cha mẹ, nhóm học sinh khởi kiện “lệnh” này vì cho rằng quyết định ấy vi hiến, xâm phạm tới quyền tự do ngôn luận được ghi trong Tu chính án số một của Hiến pháp.

Vụ án xử ở cấp quận rất nan giải, vì nhóm học sinh không chấp nhận phán xét của tòa án cấp này.

Tính chất điển hình của vụ kiện đã khiến Tòa án Tối cao Hoa Kỳ trực tiếp vào cuộc. Tại phiên xử ở tòa tối cao, bẩy trong số chín quan tòa đã đồng thuận và khẳng định: Đeo băng đen trong trường hợp này hoàn toàn không thể gây ra và không liên quan gì tới việc gây rối. Ngược lại, đeo băng đen là “ngôn luận thuần túy” được bảo vệ toàn diện trong Tu chính án số một của Hiến pháp̀.

…Trong trường hợp này, Hiến pháp không cho phép các quan chức nhà nước được khước từ quyền tự do biểu đạt ấy của các em.

Khi đọc bài báo, người viết bài bỗng nhớ tới câu chuyện trực tiếp chứng kiến.

Một họa sĩ tên tuổi mở triển lãm tranh. Bữa nọ, một quan chức đến thăm. Ông xem rất kỹ, dừng chân tại từng bức tranh ông chú ý. Sau những lời ngợi khen, ông nhận xét lẽ ra cánh tay phải vẽ thế này, mắt nhìn phải vẽ thế kia…

Họa sĩ, sau những lời cảm ơn lịch duyệt, nụ cười như gượng gạo, với cái nhìn bỗng như trống rỗng, vô hồn. Người viết bài cũng ngạc nhiên. Cho dù là lãnh đạo, vị cán bộ đó chỉ nên đến xem tranh với tư cách như một người thưởng lãm hội họa. Ông họa sĩ nọ không phải lãnh đạo, đương nhiên, nhưng vị cán bộ cao cấp kia cũng không phải… họa sĩ.

Nghệ thuật cần sáng tạo, cần cá tính, cần được tôn trọng những cảm xúc nghề nghiệp. Còn sự lãnh đạo ở đây, không cần… cầm tay chỉ việc.

Nhưng thời nào cũng vậy, có kẻ sĩ thì cũng có kẻ nịnh. Một họa sĩ khác nắm bắt cơ hội, ít lâu sau cũng mở triển lãm tranh. Người viết bài cũng đã đến thăm. Những bức tranh duy nhất chủ đề, nó từa tựa tranh cổ động, nhưng lại “nhân danh” nghệ thuật, vừa sáo mòn, vừa hời hợt, thiếu cá tính.

Một nền nghệ thuật chân chính liệu có đỉnh cao, có thăng hoa không, nếu chỉ luôn “minh họa” mà không phải sáng tạo?

Cũng như vậy, quyền lực chính trị chỉ có thể lãnh đạo bằng chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện đường lối, chủ trương, chính sách ban hành. Chứ không thể bao sân, làm thay công việc chuyên môn. Nhưng cái ranh giới này ở xã hội ta, nó mong manh quá, khắc nghiệt quá. Và hệ lụy của sự bao sân, lấn sân, lạm quyền hẳn không phải nhỏ.

Vì thế, kiểm soát quyền lực trong nền chính trị đặc thù ở xã hội ta hiện nay, trở thành một điểm mới nổi bật, quan trọng trong góp ý sửa đổi Hiến pháp lần này.

Trả lời phỏng vấn của báo chí mới đây về Hội đồng Hiến pháp- một cơ chế phổ biến được thiết lập ở nhiều quốc gia, nhưng với VN, còn quá mới mẻ, ông B. Mathieu, chuyên gia Luật Hiến pháp hàng đầu nước Pháp cũng lưu ý,cần nhất là không được chính trị hóa Hội đồng Hiến pháp và phải giữ cho nó tính độc lập, trước nhất với cơ quan lập pháp là Quốc hội.

Lord Acton, sử gia người Anh cuối thế kỷ 19 từng đúc kết: Quyền lực có xu hướng tha hóa; quyền lực tuyệt đối thì tha hóa cũng tuyệt đối. Câu đúc kết nọ là lời cảnh báo sâu sắc sự suy vong cho mọi quốc gia, mọi dân tộc, trước sự lộng quyền của quyền lực.

Đặt câu chuyện của các học sinh Trường trung học Des Moines bên cạnh câu chuyện triển lãm tranh của người họa sĩ được vị quan chức đến thăm và… chỉ đạo, cho thấy, hai câu chuyện không chỉ cách xa nhau một khoảng cách thời gian, mà còn cách xa nhau cả một tầm lịch sử.

Kiểm soát quyền lực như thế nào? Đã có nhiều tham góp của các nhà làm công tác luật pháp, các trí thức nổi tiếng, các nhà quản lý, và chắc chắn sẽ còn nhiều giải pháp đề xuất. Nhưng người viết bài cho rằng, một khi pháp luật không được thượng tôn, thì kiểm soát quyền lực vẫn chỉ như một giấc mơ.

Việt Nam đã trải qua hai cuộc đổi mới 1986, 2000. Liệu sắp tới là Hổ hay mèo? Như TS Đặng Văn Huấn (Portland, 3/2013) từng đặt câu hỏi, khi nghĩ tới cuộc đổi mới lần ba. Hay vẫn không thoát khỏi “cái bẫy thu nhập trung bình”, vẫn lại… hoàn mèo theo ngụ ngôn dân gian xưa.

Điều đó, phụ thuộc rất lớn vào thể chế và mô hình phát triển. Phụ thuộc rất lớn vào một nền tảng Hiến pháp có thực sự văn minh, tiến bộ, đủ tầm hội nhập quốc tế không, mà cuộc góp ý Dự thảo sửa đổi Hiến pháp 1992 đang diễn ra…

Tác già: Kim Dung/Kỳ Duyên

Bài đăng trên Tuần VN

Advertisements

125 Responses to Ấn tượng trong tuần: Tiền và Quyền

  1. CT says:

    Chào nhà báo nổi tiếng Kim Dung !

    Nhà báo có thể làm ơn giải đáp thắc mắc của tôi là tại sao sau nhiều bài báo của Vietnamnet có mục để cho độc giả bình luận nhưng khi người ta bình luận thì không cho xuất bản ?
    Không phải là những bình luận tiêu cực mà là tất cả đều không được ngoi lên mặt báo.
    Tôi và bạn mình thử nhiều lần rồi.

    Cám ơn nhà báo !

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác CT đã hỏi. Hôm nay, KD mới biết bác có cai comm này. Xin lỗi bác CT vì recom muộn quá.

      Thực ra, chủ trương của VNN là đăng phản hồi của bạn đọc, để biết được sự đánh giá của độc giả với bài báo đó là thế nào. Cũng là một cách nâng cao lượng hit nữa.

      Có nhiều bạn đọc, họ ko viết báo, nhưng họ đóng góp ý kiến rất hay. Đăng phản hồi cũng khiến họ rất vui bác ạ

      Thế nhưng ai là ng có quyền làm và đăng phản hồi. vì phản hồi bạn đọc quan trọng lắm. Nếu ko kiểm soát có khi mệt lắm, bị kỷ luật như chơi. Thì phải là người có thẩm quyền- ở đây là ng phụ trách trang báo đó.

      Nhưng ng đó có chí thú, có trách nhiệm với công việc và bổn phận của mình ko, lại là một chuyện khác. Nên cứ được chăng hay chớ.

  2. Hà Linh says:

    Em chẳng biết nói gì, chỉ có thể nói là em đồng cảm với ý kiến của chị Kim Dung.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cảm ơn em
      Chị đọc cái comm của em về tòa án (ở phía dưới), mới nghĩ về một câu chuyện khác. Đôi khi, chị vãn cho rằng, làm Tòa án, CA đều là cái nghiệp con người, như định mệnh vậy. Đó là cái nghiệp đòi hỏi sự công minh chính trực đầu tiên. Nhưng ko cẩn thận, cũng dễ làm điều ác với con người. Mà làm điều ác thì quả báo lắm.

      Dạo trước, những năm 60 ng ta định kiến với đền chùa, cho rằng đó là phong kiến, một bà nguyên là Chánh án quận, (khi đó chị ko hỏi là bà ta làm chức vụ gì, vì chị quen con trai bà ta), nhưng có thẩm quyền ra lệnh phá một cái đền thiêng có tiếng. Cả nhà bà này sau này như bị trừng phạt vậy. Làm ăn khốn đốn, con cái chẳng ra gì.

      Chính cậu con trai của bà, mà chị quen, là người sau này, phải đội lễ khấn xin đền đó, như một kiểu tạ lỗi cho những lõi lầm của mẹ cậu, và xin được tu sửa lại đền, để làm nơi cho mọi người đến thắp hương cúng vái.

      Hi…hi.., khi con trai chị lớn lên, có lần chị nói chuyện có nói với con, làm nghề gì thì làm, nhưng mẹ ko thích con làm nghề TA, hoặc CA. Anh chàng hỏi vì sao thế hả mẹ? Chị bảo, vì CA hay TA đều có thể xử oan sai cho con người. Ngay ở TA, liệu ai có thể bảo đảm rằng mình ko xử oan sai một vụ nào, do trình độ hạn chế, hoặc do sai lầm về khâu điều tra.

      Chị cũng học thêm một ĐH Luật, nhưng là để làm báo cho tốt. Học thì thấy nghề này rất hay, nhưng chị ko bao giờ muốn theo nghề tư pháp, hoặc con cái theo nghề này, vì sợ mình sẽ làm điều ác cho người khác.

      Dù chị biết rằng, có những người họ làm nghề do sự chọn lựa của họ, nên họ yêu nghề, hoặc do là sự chọn lựa của số phận.

  3. chinook says:

    Kiến nghị của Ông Lê hoàng Châu có vượt qua được 4 vũ môn không tùy thuộc vào yếu tố nó có thế sinh ra được bao nhiêu tiền và quyền lực nào ủng hộ kiền nghị này.

    Người ta kể :Đầu thế kỷ 17 khi Sir Walter Raleigh tử Bắc Mỹ trở về Anh, Ông được Vua James I cho triều kiến. Trong buổi lễ Ông dâng lên Vua một phẩm vật mới : Thuốc lá.

    Nhà Vua rất hài lòng, trong lúc Vua đương vui, Ông tâu mình còn có khả năng đặc biệt nữa là Cân được khói. Rất bất ngờ ,vì thuở đó khoa học bắt đầu nhen nhúm. Đương lúc vui, nhà Vua đánh cá với Ông .

    Ông dùng một cái cân, cân một số lượng thuốc lá. Sau khi hút, Ông cân số tàn thuốc.
    – Số sai biệt này chính là trọng lượng của số khói, tâu Bệ hạ .
    – Khá khen cho Khanh, thời buổi này, mấy alchemist đốt vàng thành khói (ý Vua chỉ mấy tay alchemist muốn chế tạo vàng từ kim khí không quý), mà Khanh lại làm ra vàng từ khói. Trẫm chịu thua.

    Mấy trăm năm sau, ở một đât nước cách xa nước Anh có những kẻ có khả năng làm ra vàng từ bất kỳ đâu, miễn là có chút quyền làm chất xúc tác.

    “Thuật ” này được gọi là “Cán bộ thuật” hoặc ” Thủ lãnh thuật” hoặc gọn hơn là “Thủ thuật”

  4. Dove says:

    De Tocqueville là một nhà ngoại giao, tuy nhiên ống viết rất hay về nền dân chủ Mỹ. Điều này thì hầu như ai cũng biết. Ông hy vọng về những gì mà nền dân chủ Mỹ sẽ mang lại cho nhân loại, bởi vậy đã phê phán rất sâu sắc về nền dân chủ Mỹ. Điều này ko nhiều người biết, ấy thế mà Dove lại biết.

    Một trong những điều mà De Tocqueville phê phán, có thể gọi là tấn tuồng dân chủ. Nghĩa là ra trước dân chúng thì nói toàn những điều vớ vẩn hão huyền, quyên càng nhiều tiền càng tốt để chi cho cái mà Tịt Tuốt gọi là tự do ngôn luận để hô biến thành “thực tại ảo” đẹp tuyệt trần. Như vậy, vẫn chưa đủ, phải ăn mặc cho mốt, diễn tập điệu bộ đến từng chi tiết, lại còn phải thuê chuyên gia tạo dựng hình ảnh vợ đẹp, con ngoan v.v…

    Bà J. Stein (ứng cử viên TTg của Green Party) tin rằng Obama và Romney đăng đàn chỉ để tranh luận về những vấn đề vớ vẩn hão huyền được những thế lực chi tiền cho tranh cử chọn ra. Bà muốn có mặt để hỏi về những vấn đề đích thực mà nước Mỹ phải đối mặt. Thế nhưng bà đã bị cảnh sát tống ra một bót ngoại ô đìu hiu, nhịn khát, chịu rét. Tranh luận xong, thì bà được thả ra cho cuốc bộ về. Đấy mới chỉ là một phần sự thật của luật pháp Mỹ, Tịt Tuốt à. Phần còn lại mà Tịt Tuốt hỏng có biết đó là thuê nhà tù của trên 50 quốc gia và outsourcing tra tấn…

    Trào lưu sửa đổi Hiến pháp ở VN cũng đang sa vào tấn tuồng dân chủ mà de Tocqueville đã cảnh báo. Bất đồng chính kiến thì quảng bá giấc mơ hão huyền về Mùa Xuân Ả Rập. Đảng ta thì động viên các nhà lý luận nổ lực tạo ra một giấc mơ đậm đặc tư duy an nam mít: quân đội trung với nước thông qua Đảng làm trung gian.

    Bởi vậy, thông điệp: Việt Nam là một tiền đồn của phe dân chủ ở Đông Nam Á, mà Bác Hồ và TBT Trường Chinh đã ghi vào Chính cương 1951 và gửi đến các thế hệ hôm nay; dường như đang lụi tàn trong đường hầm lý luận không lối ra.

    Bất đồng chính kiến ơi! Đảng ta ơi! Liệu có ai thấu hiểu tấm lòng của Dove, một dư luận viên lương thiện?

    • Sóc says:

      Hihi. Thương cụ Đốp quá 😀
      Dư luận viên lương thiện 😀

    • Kim Dung says:

      OK. DLV lương thiện comm cái này thì hiểu được. Công nhận Dove đọc nhiều, có rất nhiều thông tin. Nhưng đề phòng “ngộ chữ” nhé. Bởi tư duy của DLV lương thiện có gì đó còn luẩn quẩn, khiến nhiều khi Tép Riu thấy tối mò mò. Hay Tép “tịt tuốt” quá? 😀 🙄

      • Dove says:

        Xin lỗi vì Dove nhiều khi viết theo kiểu nữa thật nữa đùa. Chẳng hạn như viết thu thuế hạ sách để lấy vốn làm thượng sách in tiền. Nếu ko đùa thì đã viết là âm sách như Nguyễn đã còm.

        Bây giờ nói hết sức nghiêm túc về góp ý sửa hiến pháp. Để làm việc ấy mà ko tính đến quan điểm của Đảng cầm quyền là non tay, nói thẳng ra là kém.

        Chính cương 1951 (Đại hội II), Nghị quyết Đại hội III (1960) là những cơ sở vững chắc để yêu cầu Đảng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới rồi mới tiến triển lên CNXH. Nên nhớ rằng những văn kiên vừa nêu là kim chỉ nam để hành động và Đảng có trách nhiệm đánh giá kết quả thực hiện chứ ko phải là tài liệu tuyên giáo mị dân.

        Vào năm 1976, do nhiều nguyên nhân, các cụ Lê Duẩn và Lê Đức Thọ đã chủ trương ra Nghị quyết Đại hội IV tiến thẳng lên CNXH mà ko hề kiểm điểm xem cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới đã hoàn thành trên cả nước hay chưa. Như vậy là trật tư tưởng Hồ Chí Minh (Chính cương 1951, Nghị quyết đại hội III) và là sai lầm tả khuynh nghiêm trọng.

        Các nghị quyết sau này, dù là đổi mới thiên tài, chẳng qua cũng chỉ là lấy vải thưa đậy điệm tả khuynh, may ra thì “mua vui cũng được một vài trống canh” mà thôi.

        Vậy, nếu Đảng ta còn pro tư tưởng Hồ Chí Minh, sửa chữa điều 4 theo hướng tiếp tục lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới trong cả nước thì chẳng những ko mất gì, được rất nhiều. Cầm chắc là trong vài năm sẽ vượt Miến Điện thành “tiền đồn của phe dân chủ ở Đông Nam Á” (Điều 4, Chương I, Chính cương 1951) là .

        Cùng là Điều 4 cả, nhưng đọc cái điều đã được Bác Hồ viết cách đây 62 năm cảm thấy sao mà sáng suốt, sao mà “chói qua tim” đến thế. Thật lòng 100%đấy, ko hề nửa thật nửa đùa.

        • TC Bình says:

          Cá sẩy là cá lớn. Hồi bé lão mê đi câu, bị đòn bao nhiêu cũng không chừa. Khổ nỗi, mê là một chuyện, có tài câu cá hay không lại là chuyện khác. Để chữa thẹn với chúng bạn thì chỉ còn nước khoe: hôm nay tao giật sẩy con cá như này , như này…Toàn cá to cả. Lý do giật sẩy thì nay tại cần câu, mai tại lưỡi câu, mốt tại dây câu, mốt nữa tại… con cá…
          Tóm lại, có bốc phét thế nào thì cũng lòi ra là Nói như rồng leo-Làm như mèo mửa chứ có lừa bịp được ai. Giá có tài vẽ, vẽ ngay ra con cá thật to, thật đẹp thì người ta còn ngắm cho sướng mắt. Đằng này, bốc phét ra con cá còn ở…dưới nước, chả ai kiểm chứng được, rồi vẽ vời ra có con cá đó mà nấu nướng chiên xào lên thì ngon nhất thế gian..vv và vv..
          Đứa trẻ mới 28 tháng như cháu lão cũng đã biết hứa hẹn và hù doạ: Ông nội không ăn nhiều cơm ông ộp sẽ bắt ông nội đó, không cho ông nội đi thú nhún, đi nhà hơi đâu…
          Ai sợ, ai tin.

    • Việt Hồ says:

      Nói thật cái này bác Đốp đừng giận, bác như đứng trước…. ngã tám chứ chẳng phải ngã ba, ngã tư gì ráo. Thấy có lúc còm của bác chạy thẳng, lúc quẹo phải, lúc cong cong, rồi có khi quẹo quẹo, thậm chí…xìu xìu :D, làm bà con đọc không chừng tẩu hỏa nhập ma.

      Nhà eim thì mong bác Đốp cứ phang thẳng, càng cứng 😀 cựa càng tốt, cứ đường bác bác đi nhưng chính kiến, sáng kiến, tối kiến phải tỏ tường. Đọc còm của bác có ngày eim chít mất 😀 😀

      • Dove says:

        Chính trị là thế, thẳng ko ra thẳng cong chẳng ra cong. Cứng hay mềm tùy cơ ứng biến, miễn được việc.

        Trong chính trị thì ngã tám là chuyện nhỏ, mà mê cung chứa quái vật ăn thịt người vẫn là chuyện bình thường.

        Đốp vô cùng cảm tạ, nếu được khuyên bớt vô cảm và nếu có thể được thì đừng có lạnh nư tiền.

        • Việt Hồ says:

          Ồ không! Khi nào bác Đốp có chức sắc trên thiên đình, bác mới có thể chơi trò chính chị chính em. Còn lúc này, bác cũng lòng thòng như eim, nếu nghĩa đen, bác cứng với dân mà cong với thằng tàu, eim e bác không dám ra đường làm li cafe. Còn nghĩa bóng, vừa cứng vừa cong, hìhì, em sẽ giới thiệu bác vài ông….. doctor nam khoa cực giỏi 😀 😀

          Hìhì, do thấy bác Đốp dễ mến nên hí lộng với bác cho vui, eim đi kiếm lúa đây 😀

  5. mười tạ says:

    nếu là m.t thì entry này ko thể thiếu chữ “nhan sắc”.
    chẳng phải người viết (chị KD) và người bị viết (bác Quân) đều mang hai chữ “nhan sắc” hay sao, hé hé
    😀

    • Kim Dung says:

      Cái chàng, nói mờ mình hổng hiểu là cớ làm sao, hỡi nhan sắc 10 tạ? 😀 🙄

      • Sóc says:

        Dung cũng là nhan sắc. Mà chữ Quân ( quân 君 ) ngày xưa cũng sắc phong cho mấy phụ nữ danh tiếng ( nhan sắc ?? ) thì phải.
        Ý Búa là thế à, Sóc đoán mò đấy,

      • mười tạ says:

        ơ, chị KD thì nhìn ảnh là hiểu, phu nhân bác Châu chẳng phải là Hoa hậu quý bà Đoàn Thị Kim Hồng sao.
        tớ chỉ nghĩ đơn giản vậy thôi, Sóc nhỉ 😀

        • Kim Dung says:

          He…he…Chít cười với chàng 10 tạ. Ý tại ngôn ngoại đã đành, mà lẽ ra bác Châu thì lại viết là bác Quân. Bác Hữu Quân thì liên quan gì ở đây 😀 Khiến cho nàng Sóc phải “bổ” cả chữ Hán ra để giải nghĩa chữ quân 😀 😀 😀

  6. Dove says:

    Chính trị xem người chỉ là con số. Dân chủ như Mỹ thì 50,1% là thắng,còn 49,9% là thua, chả là cái đinh gì, chính kiến bị quăng vô thùng rác.

    Khi bàn về Stalin trước hết Dove quan tâm đến sự tận tâm của ông đối với trọng trách bảo vệ Liên Xô, lòng trung thành với những giá trị đã tạo nên thể chế Xô Viết và phương pháp. Còn ác, giết người v.v…để lại sau cùng, có thời gian mới nghĩ: nếu ko giết người liệu có đạt được mục đích ko?

    Thật là may cho bất đồng chính kiến VN bới vì Dove ko chỉ là dư luận viên, mà còn lương thiện (theo Kim Dung). Nếu Dove là TBT, thì lập tức lệnh ông Trần Đại Quang mua drone (máy bay ko người lái), bất đồng chính kiến ló ra, bắn tên lửa Hellfire (AGM-4) cho ngủm ngay tuýt suýt với tội danh khủng bố mà ko phí thời giờ xét xử. Dân chúng bị vạ lây, giao ĐỒNG CHÍ X quệt nước mắt, ôi thôi thôi chẳng qua là lateral casualties (thương vong ngoài dự kiến).

    Giá mà Dove là công dân Hoa Kỳ nhỉ? Có thể được làm Giám đốc CIA. Chả là, ông J. Brennan vừa được bổ nhiệm làm Giám đốc đấy thôi. Ông ấy đã đề ra chính sách targeted killing (sát hại có mục tiêu) dùng drone để xử khủng bố ko cần xét xử (kể cả công dân Hoa Kỳ, ví dụ Anwar al-Awlaki, a US-born). Ngài Obama nói:

    “The Senate has recognized in John the qualities I value so much — his determination to keep America safe, his commitment to working with Congress, his ability to build relationships with foreign partners, and his fidelity to the values that define us as a nation,”.

    Tạm dịch ẩu:

    “Thượng viện đã nhận thấy ở John những phẩm chất mà tôi đánh giá cực cao – quyết tâm bảo vệ an ninh cho nước Mỹ, sự tận tâm với Quốc hội, năng lực xây dựng quan hệ đối tác quốc tế và lòng trung thành với những giá trị đã làm cho chúng ta trở thành một quốc gia,”.

    Hãy lấy cái đầu lạnh mà áp lời của Obama vào Stalin, rồi ngẫm đến câu “người chỉ là con số” trước khi ném đá Dove nhé.

    • Kim Dung says:

      Ko ném đá Dove vì sự…lương thiện 😀
      Nhưng vấn đề là thế này, DLV lương thiện ạ. Là Luật pháp phải công bằng, công khai, đúng người đúng tội.

      Còn ở VN mình, có bao vụ án có đúng người đúng tội ko?
      Khi Luật pháp ko dc thượng tôn, vì được… lãnh đạo toàn diện, thì khi đó Luật pháp có hữu dụng nữa ko? Chưa kể ngày nay, tòa án còn bị bịt mắt vì mải…đếm tiền, thì sao?

      • huu quan says:

        Thưa bác Dove và chị Kim Dung. Nhân chuyện mọi người em xin kể 1 câu chuyện về toà án Việt Nam. Cách đây hơn chục năm, khi em còn đang phụ trách mảng nội chính, chúng em đã đánh khá mạnh một vụ tranh chấp đất giữa những nông dân và nông trường thu hồi đất của họ. Nông dẫn đã khiếu kiện và kết quả là 4 người bị khởi tố vì tội vi phạm quyền dân chủ. Toà huyện xử vội và kết án họ 4 năm tù cho mỗi người. Lên toà tỉnh, tụi em quyết tâm đánh tới cùng khi huy động gần chục tờ báo cùng một nhóm luật sư giỏi ở Sài Gòn lên làm thật kỹ lưỡng. Kết quả là phiên toà đã kéo dài suốt từ sáng nay tới sáng ngày mai (Mà lẽ ra chỉ dự tính sẽ diễn ra trong 1 buổi sáng) bởi nhóm luật sư cãi quá giỏi, chứng lý cùng lập luận đầy chính xác ép Viện kiểm sát cùng toà án chỉ biết ú ú ớ ớ). Mãi đến cuối giờ chiều, toà biết không cãi lại luật sư đành hoãn binh cho đến ngày mai.
        Nghe diễn biến ở toà, ai cũng vui tưởng rằng công lý sẽ đến nơi, ai ngờ sáng hôm sau toà chỉ lạnh lùng tuyên bố “Y án” khiến mọi người đề chưng hửng.
        Sau này khi em tìm cách thân với thư ký toà hôm đó thì mới biết nguyên đó đêm toà đã cãi nhau tưng bừng, vài hội thẩm nhân dân tốt bụng đã cương quyết cho trắng án, nhưng vài người khác thì nhụt chí lại sợ làm như thế thì tiền đâu mà trả cho hơn 1 năm giam cầm người ta. Đã thế cái ông Chính án toà huyện xử khi sơ thẩm lại chuẩn bị cơ cấu làm phó chánh án tỉnh. Gặp nhau thì nhìn nhau làm sao.
        Bàn cãi mãi ,cuối cùng đành phải nhờ đến Đảng. Gọi cho ông Bí thư tỉnh Uỷ, ông quyết ngay “Y án đi! Vụ này mà làm trắng án thì nhiều nơi dân sẽ nổi dậy đòi đất mệt lắm”. Vì thế 4 người nông dân đã bị giam 4 năm tù bởi chỉ đạo của Bí thư tỉnh uỷ.
        Bây giờ em chán đã bỏ nội chính đi viết văn hoá cho đỡ nhức đầu, nhưng khi gặp thằng cha Bí thư tỉnh uỷ đó (Giờ gã đã chuyển qua làm chủ tịnh 1 thành phố lớn) em vẫn cảm giác gờn gợn vì sự nhẫn tâm của gã. Toà xử đểu thì không nói làm gì rồi nhưng lão làm công tác Đảng mà chăm lo cho dân chỉ bằng chỉ đạo xử tù như thế thì có xứng đáng không.
        viết tới đây lại ức chuyện cũ

        • Dove says:

          Đọc Chính cương 1951 đi.

          Tại khoản 4, Điều II, Chương II, Bác Hồ và TBT Trường Chinh đã ghi rõ cách mạng VN “..không phải là cách mạng xã hội chủ nghĩa mà là một thứ cách mạng dân chủ tư sản lối mới tiến triển thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, không phải trải qua một cuộc nội chiến cách mạng.”

          Tay Bí thơ tỉnh này ko thèm quán triệt tư tưởng Hồ Chí Minh, chưa làm xong CM dân chủ tư sản lối mới mà đã tiến triển thành CNXH kiểu Stalin. Nhỡ mà xẩy ra ” nội chiến cách mạng” thì hắn sẽ phải đích thân chịu tội.

          Ức làm gì, tổn thọ.

        • Sông Hàn says:

          @ bác Do. Nếu việc này là có thật thì bốn năm tù cho bốn người, đi kèm theo đó là thời gian, là việc họ hoạch định tương lai, là danh dự của họ và gia đình. Đang nhiên bị tống tù giờ đến ức cũng không được là thế đếu nầu hở bác?

        • Dove says:

          Văn bản Chính cương 1951 dễ tìm lắm.

          Vào Google gõ từ khóa “Chính cương 1951” thế là có ngay.

          Dove cũng hỏng có hiểu tại sao Bí thơ tỉnh, tại sao các nhà ný nuận của Đảng, không chịu quán triệt chỉ thị “vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh” của TBT Nguyễn Phú Trọng.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn câu chuyện đau lòng của huu quan. Chị KD kể tiếp về một chuyện khác, nó liên quan đến việc “cầm tay chỉ việc”, liên quan đến cái gọi là Kiểm soát quyền lực, mà Hiến pháp đang kêu gọi. Vì sao chị KD luôn trăn trở đến vấn đề Tư pháp, đến luật pháp và tòa án? Vì nó cho thấy cái tiêu chí văn minh của một xã hội phát triển với một xã hội lạc hậu.

          Cách đây nhiều năm, có một vụ án xảy ra ở cầu Chương Dương, chắc nhiều ng còn nhớ, một công an bắn chết một cậu thanh niên. Đau đớn nhất, cậu này là con trai một của một gia đình. Vụ án làm xã hội phẫn nộ vô cùng. Áp lực đó kinh khủng nhất, đi đâu cũng thấy ng ta bàn luận.

          Một vị làm việc ở Tòa án, kể trực tiếp chị KD nghe. Trước sức ép dư luận, một quan chức cao cấp của NN, trước khi lên đường công cán, chỉ đạo cho Tòa án: Nếu dư luận xã hội căng thẳng quá, thì xử tử cậu CA kia, và ngược lại, thì xử chung thân.

          Kết cục như thế nào thì mọi ng đã biết. Cậu CA bị xử bắn. Nhưng dư âm day dứt với chị KD cho đến bây giờ, là chúng ta luôn đang sống ở thời “Nhân trị”, ko phải thời “Pháp trị”, dù luôn có khẩu hiệu “Sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật”. Vì thế câu chuyện 4 ng nông dân kia cũng nằm trong cái nền tảng “Nhân trị” mà thôi. Nó đau buồn lắm. Và như vậy, một nền tảng pháp luật vẫn mang tính chất của thời phong kiến, dù chúng ta nói đang hội nhập!

        • Hà Linh says:

          Chị Kim Dung và huu quan,

          Nghe hai chị em nói chuyện, em cũng nhớ lại một quyết định quan trọng về sự nghiệp của em. Khi bắt đầu học Luật, em cũng mơ màng nghĩ về chuyện làm ở tòa án, Viện kiếm soát để góp phần đem lại công lý cho con người( xem sách và phim mà, và học lý thuyết thì là thế). Đến khi em đi thực tập ở tòa án một tháng đầu tiên, chứng kiến vài ba phiên tòa..thế là em quyết định sẽ không bao giờ làm việc ở tòa án hay viện kiểm sát nữa vì lúc đó em nghĩ nếu em làm ở một trong hai cơ quan trên thì em một là em sẽ bị chai sạn trái tim mình, sẽ lạnh lùng và vô cảm hoặc là em sẽ bị văng ra khỏi quỹ đạo chung..Thế là em quyết định thà “văng” từ đầu để giữ cho trái tim mình còn là trái tim biết điều hay lẽ phải, còn lương tâm…

    • qx says:

      “Chính trị xem người chỉ là con số. Dân chủ như Mỹ thì 50,1% là thắng,còn 49,9% là thua, chả là cái đinh gì, chính kiến bị quăng vô thùng rác.”

      Nếu chính trị dừng ngay tại lúc có con số kia; cuộc sống của xã hội nước Mỹ dừng lại ở ngay khoảnh khắc có con số thống kê kia thì lão Dove đúng. Rất tiếc nền chính trị và cuộc sống xã hội Mỹ vẫn tiếp tục cuồn cuộn thay đổi sau khoảnh khắc tạm bợ đánh dấu bằng những con số “diệu tưởng” đó.

      qx

    • Tịt Tuốt says:

      @cụ Đốp:Hãy lấy cái đầu lạnh mà áp lời của Obama vào Stalin, rồi ngẫm đến câu “người chỉ là con số” trước khi ném đá Dove nhé.
      —-
      Lại phải “bố nhắng” tiếp với cụ Đốp nữa rồi! Chuyện ngài đổ tể Stalin xin bàn sau, bi chừ xin phép để được ngẫm đên câu “người chỉ là con số” mà ném cho cụ vài hòn đá vậy.

      Thật ra, Nếu đúng như lời cụ Đốp bảo: “Chính trị xem người chỉ là con số. Dân chủ như Mỹ thì 50,1% là thắng,còn 49,9% là thua, chả là cái đinh gì, chính kiến bị quăng vô thùng rác.” thì xã hội dân chủ vẫn còn khá hơn, vẫn còn may mắn hơn là xã hội mà thiểu số nhóm lợi ích lại quyết định sinh mệnh đa số hàng chục triệu người.

      Có thể cụ Đốp đang chơi trò phù thuỷ trên những con số, và cũng có thể cụ Đốp chả hiểu gì sất về cái câu “người chỉ là con số” trong một xã hội dân chủ.

      Lâu nay không phải chỉ riêng mình cụ Đốp mà nhiều người chúng ta đề hiểu lầm là dân chủ là đa số thắng thiểu số. Thật ra không phải như vậy! Để đảm bảo “tự do trong khuân khổ hợp lý”, một xã hội dân chủ đưa ra quyết định theo nguyên tắc đa số và đảm bảo quyền thiểu số. Điều này rất ư là quan trọng: Nếu chỉ có nguyên tắc đa số, 51% dân số có thể đàn áp 49% dân số còn lại, dẫn đến bất công cho 49% dân số kia. Do vậy, nguyên tắc đa số phải được ràng buộc với sự đảm bảo cho các quyền cơ bản của con người; và các quyền này đóng vai trò bảo vệ quyền lợi của bên thiểu số. Quyền cơ bản của con người bao gồm:

      a/ Tự do ngôn luận, thể hiện và tự do báo chí
      b/ Tự do tôn giáo
      c/ Tự do hội họp và lập hội
      d/ Quyền được bảo vệ bình đẳng trước pháp luật
      e/ Quyền được tố tụng đúng đắn và xét xử công bằng

      Nhiều quốc gia có thể mở rộng thêm những quyền cơ bản của người dân, nhưng 5 quyền trên luôn đóng vai trò chủ chốt và không thể thiếu để đảm bảo quyền thiểu số.

      5 quyền này phải được bảo vệ bằng bằng hiến pháp ,bằng những lời thề trang trọng nhất của những người lãnh đạo đại diện xứng đáng cho dân chúng. Điều quan trọng là chúng không phải là những quyền chỉ được quy định trên văn bản, trên giấy mà chúng cần phải được bảo vệ, duy trì, thực thi và phát triển với tòan bộ sức mạnh của nhân quần. Nhờ vậy mà thiểu số 49% thua cuộc sẽ được bảo vệ, cụ Đốp có hiểu rõ chưa… 🙄 😆

      Tạm thế đã, có hứng thì sẽ vào hầu chuyện cụ Đốp tiếp… 🙄 🙄

      • Dove says:

        Tịt tuốt đi du lịch Ai Cập để tìm cảm hứng đi.

        Tiện thể gợi ý cho đa số Huynh đệ Hồi giáo về “lộ trình” đảm bảo quyền thiểu số của lương dân nhé.

      • D.Nhật Lệ says:

        Nói cho công bình,bác Tịt Tuốt có kiến thức vững vàng về dân chủ,chứ còn cụ Đốp,xin lỗi
        đầu óc hỏng rồi.Vì sao ? Vì cụ cứ lấy trường hợp cá biệt để tổng quát hóa cho bất cứ chủ
        đề gì mà cụ muốn mọi người phải hiểu như cụ !
        Cứ lấy vấn đề dân chủ để phân tích ý đồ cực đoan của cụ.Đó là cụ chỉ hiểu dân chủ là dân chủ kiểu Mỹ để tha hồ mỉa mai,chưởi bới.Chẳng lẽ không có dân chủ nào khác hay sao ?
        Hoặc mùa xuân Á Rập là chỉ nói mấy ví dụ những nước đang còn đi tìm mô hình dân chủ
        mà cụ thấy đang loạn thì cụ “đâm thọc” hay đâm ngang ngay.Cụ làm như dân chủ là trên
        trời rơi xuống chăng ? Còn khuya cụ ạ ! Bởi vì dân chủ cũng phải trải qua nhiều thử thách,
        chứ không phải “mì ăn liền’ rồi đả phá chuyện nước người để đánh lạc hướng ngỏ hầu làm
        dân ta cúi đầu chấp nhận bị độc đảng độc tài cứ đè đầu cỡi cổ mình !

        • Dove says:

          Hỏng thật à?

          Thấy các nước văn minh mang tàu ngầm, tàu sân bay, tên lửa Tomahawk đến Trung Cận Đông với thiện chí bảo ban dân Ả Rập đi tìm mô hình dân chủ thì mừng lắm. Đọc báo thấy hàng vạn dân chết, hàng triệu người mất nhà cửa thì bị lương tâm cắn rứt.

          Thế rồi trải qua hơn 10 năm kể từ vũ khí hủy diệt Iraq, rồi đến hành quyết Gạc Đà Phi, đầu óc đang yên lành hóa ra tâm thần phân liệt: vừa thích dân chủ đến phát sốt vừa sợ nó đến toát cả mồ hôi lạnh. Đúng rồi, hỏng thật rồi.

          Liệu bỏ mì ăn liền độc đảng để cập nhật liệu trình Afganistan hóa thì có lành bệnh được ko?

        • Kim Dung says:

          DLV lương thiện thân mến
          KD tin ko có ai muốn mùa xuân A Rập đâu. vì nếu vậy, chỉ khổ dân thôi. Cứ hình dung đi. Sẽ cướp bóc, loạn lạc khắp nơi. Mất ổn định thì dân sẽ khổ trước tiên. Cuộc chiến nào thì chỉ dân bại mà thôi.

          Nhưng phải dũng cảm đổi mới. Phải nhận thấy sự tham nhũng quyền lực, sự tha hóa hiện nay khiến dân tộc Việt suy vi là đáng sợ lắm rùi.

          DLV cũng hơi cực đoan đó, khi tự chia ra chỉ có hai thái cực. Về pp tư duy, DLV hơi áp đặt rùi

  7. huu quan says:

    nghịch lý ở Việt Nam: Nhà đất là một thị trường đầu tư để mua bán, giao dịch, đánh lên đánh xuống tùm lum như là chứng khoán. Chỉ có một điều những người tham gia đều là những kẻ có tiền, chỉ có nhu cầu đầu tư chứ không có như cầu ở là bao nhiêu (Vì đa số họ đều có nhà ở ngon lành rồi). Mà với nhà đất thì mục đích cuối cùng cũng chỉ để sử dụng (Ở hay là kinh doanh, cho thuê). Nhưng bao sản phẩm nhà đất hiện nay không được sử dụng mà toàn để các đại gia đầu tư đánh lên đánh xuống bởi những người có nhu cầu mua để sử dụng không thể có đủ tiền trong khi giá nhà đất cao ngất ngưởng nhất thế giới này. Hậu quả là chúng sẽ bị xuống cấp, sẽ bị chôn 1 một đống vốn lớn còn người nghèo thì vẫn đứng từ xa mà thèm muốn.
    Muốn ngăn chặn việc đầu tư nhà đất này rất dễ, chỉ cần đánh thuế sử dụng nhà đất (Chừng 0,5- 1%/năm) giá trị thực tế là tình trạng đầu tư đất đai sẽ giảm hẳn ngay. (Ôm chừng chục căn nhà mà đóng thuế như thế thì chỉ chừng chục năm là các đại gia mất nhà hết ngay nên sẽ phải bán tháo, bán vội với giá rẻ như… chứng khoán). Nhưng tại sao Nhà nước không làm như thế bởi những kẻ đầu tư nhà đất toàn là đại gia hay là các tổng công ty Nhà nước có dây mơ rễ má với nhau cả. Làm như thế khác nào tự giết mình hay giết bạn bè anh em chiến hữu cùng làm ăn của mình. Đây chính là bằng chứng tiêu biểu nhất của “lợi ích nhóm hiện nay” đấy.

    • Kim Dung says:

      OK với huu quân!

    • VT says:

      Bạn Huu quan này đúng là thiếu cái “tâm ” , đánh thuế như ý kiến của bạn thì hóa ra quân ta đánh quân mình à ? vừa thiệt hại cho bản thân lại mất tình đồng chí . Cứ thẳng thừng mà làm như ông thì “cạp đất mà ăn à “

  8. qx says:

    Bác nào có nhu cầu thì nhà lão Anh Ba Sàm chỗ này:

    http://anhbasamvn.wordpress.com

    qx

  9. gocomay says:

    – Các hậu bối của Cụ Hồ hiện nay không cần phải trông chờ vào tiêu chuẩn nhu yếu phẩm ở các cửa hàng Tôn Đản và Nhà thờ (như thời bao cấp) nữa. Muốn có nhiều tiền, họ kinh doanh quyền lực. Vì quyền lực đẻ ra tiền một cách nhanh chóng nhất. Có tiền họ có thể thuê người (ôsin) trồng rau sạch, nuôi gà, cá, bò, lợn… sạch cung cấp cho gia đình họ trong bữa ăn hàng ngày. Có tiền, tiền được quay vòng để “đầu tư” leo lên những cái ghế quyền lực cao hơn, cao hơn nữa… Đó chính là lý do tại sao cụm từ “Kinh tế thị trường định hướng XHCN” lại là thứ “sáng tạo” đặc sắc của Việt Nam (như GS-TS Nguyễn Phú Trọng khoe khoang ở Trường đảng Cao cấp Nico Lopez bên Cu-ba cách đây hơn 10 tháng).
    – Đó cũng chính là lý do tại sao các thể chế toàn trị không bao giờ tự nguyện chấp nhận đối lập chính trị và chia sẻ quyền lực với bất cứ ai. Cho dù họ thừa biết “… quyền lực tuyệt đối thì tha hóa cũng tuyệt đối” như Lord Acton, sử gia người Anh cuối thế kỷ 19 đúc kết. Khi họ vẫn có thể khẳng định chắc nịch “về mặt khách quan, VN chưa có nhu cầu đa đảng và tam quyền phân lập” mà không có một đối trọng nào đủ mạnh làm họ phải e dè.
    – Với những động thái mà như ý kiến phản hồi của TS Nguyễn Quang A trên ABS: “Nhà cầm quyền đổi chiến thuật: biến lấy ý kiến thành “bỏ phiếu ngỏ” (ngược với bỏ phiếu kín) một cách gần như bắt buộc bằng cách mang phiếu đến từng hộ, cố ý ép người dân “đồng ý” với dự thảo của họ. Kéo dài đến tháng 9 là vì thế chứ không phải họ nghe theo đòi hỏi của dân đâu, đừng ảo tưởng…”. Thì sự trông đợi một Bản Hiến pháp (đạo luật gốc) sửa đổi “thực sự văn minh, tiến bộ, đủ tầm hội nhập quốc tế” như chị Kỳ Duyên đề cập có vẻ vẫn là giấc mơ còn xa vời….

    • Kim Dung says:

      Thế mới có khái niệm Tham nhũng quyền lực là vậy. Nếu lấy ý kiến của các gia đình, thì rất nhanh gọn, vì mọi gia đình đều đồng ý 100% là chắc chắn

      Một sáng kiến về lòng dân hơi bị …siêu đó! 😀

  10. Hồ Tại Thiên says:

    Bài thơ về tiền nầy HTT thuộc hồi còn nhỏ nhưng ko rõ tác giả, có bác nào biết xin chỉ giùm:

    Bạc ác chi mi rứa hỡi tiền
    Mi làm nhân loại hóa ra điên
    Mi tô mặt nạ đen ra trắng
    Mi xui lòng người thẳng hóa xiên
    Mi đạp luân thường vào một xó
    Mi phân nhân ngãi rẽ đôi bên
    Mi làm nhân loại đua nhau mãi…

    Nghèo là hết chỉ nghèo là hết
    Thương làm chi mà tiếc cũng làm chi
    Chỉ nghèo là thiếu tất cả những gì
    Thiếu tất cả những gì. Đời vất vả
    Làm một việc ta bảo rằng là khó
    Bởi vì đâu cũng bởi vì tiền

    Có tiền ngu dại hóa ra tiên
    Tiền không có người khôn hóa dại
    Tiền đã rứa chôn vùi bao lẽ phải
    Tiền phá tan hạnh phúc với tình yêu
    Tiền mua lòng bao nhan sắc mỹ miều
    Tiền giết bọn tài năng xuất chúng

    Mi có thấy bên đường lá rụng
    Một bọn người lủi thủi dắt nhau đi
    Ai thương cùng, ai để ý làm chi
    Mặc chúng sống qua những ngày đau khổ
    ………….

    • Kim Dung says:

      KD đọc cũng thấy rất quen, mà ko nhớ dc nguồn. 😀
      Hay nó là cuộc đời này nên thấy rất quen? 😛

    • VT says:

      Cực lực phản đối vì đã xúc phạm đồng tiền nó không có tội gì , tất cả là do cách kiếm và tiêu tiền của con người thôi .

    • Nguyễn says:

      Tiền là Tiên là Phật
      Tiền là sức bật lò xo
      Tiền là thước đo lòng người
      Tiền là nụ cười tuổi trẻ
      …….
      ( siu tầm)

      • qx says:

        tiền là tiên là phật
        là sức bật của lo xo
        là cái no của tuổi trẻ
        là sức khỏe của tuổi già
        là cái đà của danh vọng
        là cái lọng che thân
        là cán cân công lý
        ôi! tiền là chí lý
        là hết ý!

        (một bổn khác mà qx tui lụm được hồi … xa xưa) 🙂

        qx

  11. Người lái đò says:

    Xin thông báo với các ”còm sĩ” yêu văn học ở trong nước, nếu chưa được đọc tác phẩm nổi
    tiếng ”Trại súc vật” của nhà văn Anh George Orwell , thì hiện nay đã có sách vừa xuất bản ở trong nước của nhà xb Hội nhà văn V.N và công ty Nhã Nam với nhan đề ”Chuyện ở nông trại”. Mọi người hãy đón đọc. Chủ đề của chuyện thật “hợp” với bài viết của nhà báo tâm huyết với
    tiền đồ đất nước -Kim Dung.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Người lái đó. Cuốn này, KD thấy xôn xao đến hơn một tuần nay. Nhất định KD sẽ tìm đọc.

      • PVNhân says:

        Tôi không biết bản tiếng Việt dịch Animal Farm ra sao? Nhưng đó là một trong 13 tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20 của nhà văn người Anh George Orwell…VN cho in là bước tiến không ngờ. Bởi đọc sách, người người thừa hiểu tác giả muốn nói lên điều gì, muốn ám chỉ nhân vật nào.. Tôi nhớ lõm bõm bài thơ của đại thi bá XHCN nói về nhân vật ấy:
        Thuở ông chưa ra đời
        Trái đất còn nức nở
        Thiên hạ chửa thành người
        Đêm ngàn năm man rợ
        Từ khi ông ra đời
        Trái đất bắt đầu cười
        Và loài người từ đó
        Ca bài ca tháng mười…..!!!
        …Thế ra khi ông chưa ra đời, thiên hạ chửa thành người…Vậy là cái giống gì?

        • Người lái đò says:

          Chuyện này ám chỉ cái XHCN của ta là chủ nghĩa của bọn súc vật chứ còn gì nữa bác?Nhà
          văn này từ năm 1945 đã tiên đoán được sự phá sản của CNXH thì tài thật ! Thế mà ngày
          nay mình vẫn ”ù ù cạc cạc” chẳng biết gì !”Buồn thay cũng một kiếp người/ mà như một lũ đười ươi giữa rừng…!”

      • Người lái đò says:

        Kim Dung không tìm ngay sách, nếu ”ban tư tưởng” biết, thể nào cũng lệnh ”thu hồi” . Chuyện
        “Trại súc vật ” này Người lái đò được ”nghe trộm”trên đài BBC từ những năm 80. Hiện ở trên mạng cũng có, nhưng đọc sách vẫn thấy thú hơn .Hay lái đò ”hâm ” chả biết ?

        • Kim Dung says:

          Lái đò “hâm” thật rùi. Sách vừa dc xuất bản hẳn hoi nhé. Đọc sách vẫn thú vị hơn đọc trên mạng. 😛

          Bi giờ, tìm sách ko khó đâu. Nếu có lệnh thu hồi thì sách lại càng chạy, mới khổ 😀

        • TC Bình says:

          Báo cho chị Kim Dung một tin buồn. Cách nay hơn tuần, ở HN, NgaVoi Nguyen đã phải đi đến nhà sách thứ tư mới mua được “Trại súc vật” đấy. Xem ra đến hôm nay thì ở Hà Nội chắc chỉ còn…lốt, chả kiếm ra “Trại súc vật” đâu. Chỉ còn cách năn nỉ lão Tập tặng cho là chắc chắn có thôi. Chẳng qua vì hôm nay 10/3 rồi, phải hôm 8/3 thì khỏi cần năn nỉ, lão Tập sẽ năn nỉ và dâng tặng bằng 2 tay nhé. He he he.

        • Tịt Tuốt says:

          Nếu không thể đọc được sách “Trại Súc Vật” thì đọc tóm tắt sách ở Wiki cũng thú ra phết đấy! TT thì tóm tắt trước khi đọc sách nên hiểu nó sâu hơn, không biết các bạn thì sao?

          xin phép chủ nhà dán đường link wiki lên đây cho bạn đọc muốn tìm hiểu “trại súc vật”:
          WIKI-TÓM TẮT SƠ LƯỢC TRẠI SÚC VẬT 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          To@TC Binh:
          ————
          Chúa ơi, ban phước cho con
          Để chàng Tập Cận lời son, con mừng
          Tép đừng lội suối, băng rừng.
          Sách kia, Bình sẽ gửi chừng tới nơi

          Tép đừng năn nỉ nhiều lời
          Vì Bình vốn đã là người ga- lăng 😀 🙄
          Tép nghe khấp khởi mừng thầm
          Đội ơn phép Chúa, mùa xuân luôn về… 😛

      • TC Bình says:

        Chúa ơi!
        Người đẹp mà đã nỉ non
        Đá tan, vàng chảy, lòng con rối bời
        ….
        3CANG, Tịt Tuốt ơi ời
        Phen này 2 lão bị phơi lưng rồi ?!
        Ôi, ôi, ôi…!

    • Sông Hàn says:

      Đã là trại súc vật thì làm qué giề có tiền đồ? Có tiền đồ khi và chỉ khi không còn là Trại Súc Vật. Đọc online ở http://vnthuquan.net/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237n1nmn2n2n31n343tq83a3q3m3237nvn: PDF ở đơi: http://danluan.org/files/books/Trai_suc_vat.pdf

      Mời chi bộ coi trước Trường Ca đồng chí Nã Pháo Luân:

      Đồng chí Nã Phá Luân ơi!
      Người là hạnh phúc trên đời chẳng sai!
      Người là bạn kẻ mồ côi
      Người ban cám bã ở nơi máng thùng
      Hồn tôi thiêu đốt bừng bừng
      Khi tôi nhìn sững vào trong mắt người
      Uy nghiêm mà vẫn thảnh thơi
      Như vầng dương đó trên trời bao la!

      Người là đấng vẫn ban quà
      Mà súc sinh cứ mãi là mong thôi:
      Ngày ăn hai bữa rốn lồi
      Đi nằm thì có rơm tươi rúc vào!
      Trẻ già lớn bé thế nào
      Vào chuồng yên ấm chiêm bao giấc nồng
      Nã Phá Luân chẳng mơ mòng
      Đồng chí thao thức giắng trông muôn loài

      Con tôi lợn sữa thơ ngây
      Còn bú chán mới đến ngày bằng ai
      Dẫu còn nhỏ tựa cái chai
      Hay chày lăn bột quẳng nơi xó nhà
      Với Người, con học thật thà
      Một lòng tin tưởng bao giờ cho nguôi!
      Tiếng đầu con éc trên môi:
      “Nã Phá Luân!” Chính tên người chứ ai!

      Cop từ cồng của cô Voi, còn cô Voi cop từ đâu thì lãnh tụ nghéo biết?

      Coi thử coi có giống Trường ca về Bê quang vinh, bất hủ, hai đại thi Hào Hữu Tố hông? Lãnh tụ cam đoan giống cực kỳ, luôn và ngai củ tỷ thế nài nài:

      Đảng đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng
      Một mùa xuân mới tràn ánh sáng khắp nơi nơi

      Bóng tối lui dần khi trái tim ta có đảng”

      Nhớ hông rõ nhưng đại khái thế he he!!

      Ví dụ thế thôi, hông ví lên nữa thành mẹ phản động, nhưng chỉ nghĩ thôi cũng cười sặc ruột, thật , lãnh tụ thề, cam đoan bảo đảm luôn và ngay

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn Lãnh tụ Sông Gàn 😀
        Chị KD cũng nghĩ là tìm ở VN Thư quán thì chắc chắn là có. Nhưng đọc ở anh BS, thì biết rằng nó dc xuất bản hẳn hoi., công khai, tức là hợp pháp, nên tìm sách đọc bao giờ cũng có thú vị riêng của nó

        Hôm qua, một bạn gái là cháu của Cụ Phan Khôi tìm đến tận nhà tặng cho mình cuốn sách mới “Nắng được thì cứ nắng” do NXB Tri thức xuất bản. In đẹp, sang trọng, chị KD thích mê 😀 🙄

        Cảm ơn cô bạn gái chí tình, đem đến cho KD món quà quý giá, mà KD thích lắm

        • PVNhân says:

          Sao cô dậy sớm thế? VN thư quán đã có từ lâu….Tôi đọc Animal Farm cách đây 20 năm. Đọc nguyên bản tiếng Anh…KD nay là nhân vật tiếng tăm, nhiều người ngưỡng mộ. Cũng là niềm vui cho người trí tuệ…

        • Kim Dung says:

          E cảm ơn bác Nhân. Hôm nay KD xuống chùa Tảo Sách thắp hương cho Phu quân của Lão Bà TTV mà. Nên cũng ko đi cafe với các bạn- fans QC của Bọ Lập ở Hn dc. Tiếc thế.

          Đi cafe với bạn bè là một cách thư giãn tinh thần rất hay. E hay ngồi nghe họ tán chuyện, đủ thứ trên đời, cười nghiêng cười ngả. Chết nỗi, có khi bọn nó nói chuyện “tục” mà mình ko hiểu, cứ hỏi đi hỏi lại. Đến khi hiểu, thì mỗi một mình mình ngồi cười khùng khục

        • Tịt Tuốt says:

          Nàng Tép đã đọc cuốn: “CÁI GHEN NGẦM Ở LIỀN ÔNG” chưa? 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          “Liền cụ KD” đọc rùi, lão Tịt ạ. Và đang so sánh giữa lý thuyết với thực tiễn …Hang Cua xem nó có giống nhau ko?

          Lão Tịt thử mô tả, cái “GHEN NGẦM CỦA LIỀN ÔNG” nó ra sao 😀 🙄

      • @Sông Hàn: Voi cop trong cuốn Chuyện Ở Nông Trại do nhà xuất bản Hội Nhà Văn và công ty văn hóa & truyền thông Nhã Nam phát hành. Người dịch An Lý. In 2000 cuốn và đã nộp lưu chiểu. Có nhiều bản dịch nhưng bản do An Lý dịch là mượt nhất. Xoáy nhất. Và lột tả khủng khiếp nhất cái sự trần truồng của xã hội súc vật trong chuyện.

        Khép trang sách cuối cùng lại, lòng bần thần chả biết vui hay buồn:

        Suy nghĩ theo hướng tiêu cực: Quyển sách hay ra đời từ năm 1945 mà đến giờ người dân Việt mới được đọc một cách chính thức. Mất 68 năm cho một cuốn sách đi từ Anh sang Việt. Nước Việt mình “dân chủ gấp vạn lần” hơn cái tư bản giãy chết mà khi sách được in, được xuất bản đàng hoàng chị bán sách lại phải nói với Voi một cách thỏ thẻ, ưu tư và nhạy cảm rằng: “Đọc cuốn này đi em, hay, không đọc mai mốt nó lại cấm thì không đọc được!”.

        Suy nghĩ theo hướng tích cực: 68 năm là quá dài nhưng cuối cùng thì cuốn sách cũng đã tới với bạn đọc Việt Nam một cách chính thống. Việc cấp phép cho xuất bản là một sự tiến bộ.

        Nhưng, ở Việt Nam dường như cái chuyện nay cấp phép, mai rút phép, ngày kia cấp phép rồi ngày kìa rút phép là cái chuyện thường như cơm tối nên chị bán hàng mới phải “dọa” Voi một cách đầy căng thẳng như thế?! Lại ngẫm, sức chịu đựng của người dân Việt Nam mình quả là phi thường khi luôn phải chịu cái cảnh “đùng một phát” của các bác quá nhiều trong việc ra Nghị định, hoãn thi hành Nghị định rồi lại ra Nghị định trong vòng có vài tháng.

        Người Việt không lên cơn đau tim hàng loạt với các kiến nghị ngu dốt, với các lời nói sốc, với những lời thóa mạ “suy thoái” này nọ là một chuyện nên vui hay buồn? Lại suy nghĩ theo hướng tích cực: Vui quá! Dân Việt có chỉ số hạnh phúc cao, biết thông cảm biết hi sinh, biết tha thứ chín bỏ làm mười…toàn tính tốt cả! Hoan hô! Suy nghĩ theo hướng tiêu cực: Buồn, đời chả ra cái chó gì! Dân mình quen bị buộc phải hi sinh, dân mình chỉ biết lợi ích cá nhân và ngày càng vô cảm, thờ ơ. Dân mình quen với việc bị xúc phạm nên không cảm thấy bị xúc phạm nữa khi nghe “đầy tớ” mắng và cũng không biết phẫn nộ khi bị những cái thằng “đầy tớ” vừa ngu vừa mất dạy dạy rằng: “quen hưởng gió biển, hít khí trời” nên phải “đóng phí cho ngộ ra”… Chung quy lại dân là người chủ mà lại sợ thằng “đầy tớ” một phép!? Tại sao???

        Chẳng biết làm gì ngoài việc tranh thủ lúc chưa cấm sách thì tranh thủ mua tặng bạn bè. Giới thiệu để nhiều người đọc. Ngộ ra được nhiều điều và không chấp nhận số phận làm một con cừu chỉ biết be be theo lời tuyên huấn của con những con lợn.

    • Vu Khoa says:

      Tên bác là người lái đò nhưng xin bác đừng nói … lái He he he!!!

      • Người lái đò says:

        Nhà cháu có phải là “chú khách” đâu mà bác cứ ”sợ ” “lái” cơ chứ?

  12. Kiến vàng says:

    Giang hồ bảo nhau: Có tiền thì sẽ có quyền, Có quyền tất sẽ có tiền mà thôi.

  13. Cai rong says:

    Một lãnh đạo vẫn cần danh hiệu nhà giáo ưu tú, cần danh hiệu anh hùng và nhiều danh hiệu khác nữa dù họ đều biết rằng có hay không danh hiệu đó thì con đường thăng quan chức chắc cũng ko ảnh hưởng nhiều (vì nó nằm ở phạm trù khác). Điều đó giải thích một phần nào hiện nay lắm người phát ngôn những câu nói, những đề xuất có thể nói ” bất hủ” từ cái “tâm”, “tầm” và “trí” không vượt quá ngọn tre làng dù trình độ và vị trí của họ trong xã hội ko phải nhỏ.

  14. Laoanmay says:

    Cái bác Châu này bảo là bác í có “TÂM” không biết trong nhà bác í có chơi chữ “NHẪN” không ?? Lạy các bác ở trên,nếu có Tâm mà thiếu Tầm thì làm ơn đừng chém bậy chỉ tổ chọc chửi.
    Mà hổng hiểu dạo này các bác í bị tẩu hỏa nhập ma hay sao mà đề nghị chuyện gì là bị chửi chuyện ấy mà vẫn không chịu chừa mới lạ.
    Nhân tiện,Am kính thông báo là Am tạm chuyển nghề sang mua bán đồng nát một thời gian để đón đầu cái vụ xin sửa luật để phá mấy con tàu trăm tỷ ra bán sắt vụn í mà.
    Lẳng lặng mà nghe chúng chúc nhau
    Tàu mua trăm tỷ phá cho mau
    Phen này ông quyết đi buôn sắt(vụn)
    Vừa phá vừa buôn cũng đủ giàu.
    (Lạy cụ Tú,tha lỗi cho kẻ hậu sinh sửa lời)

    • Kim Dung says:

      Am à. Trước đây, khi người đẹp Đoàn Kim Hồng lấy ông LHC. Nhìn mặt, phong độ, và nghe thông tin, thấy ng ta khen ông LHC là ng rất được. Nhưng nay, nghe cái kiến nghị của ổng, KD mất cảm tình quá.

      Vì nó bất nhẫn, ích kỷ kinh khủng

    • Người lái đò says:

      Ông này có ” phát minh” xuất sắc đấy chứ ạ . Hẳn phải là GSTS – mà lại là Gà què nữa thì
      mới ”phát minh” ra cách ”ăn quẩn cối say” tuyệt chiêu như vậy (!?) Hoan hô GSTS Trâu …

  15. Lê Xuân says:

    Các bác cãi vã nhau lằng nhằng quá. Dù là tiền gửi tiết kiệm, tiền đi mua cổ phiếu, tiền đầu tư vào BĐS đều là các cách kiếm tiền bằng TIỀN hết, không để kiếm tiền thì các bác cứ giắt cạp quần cho nhà nghèo chúng nó nhờ, làm bao nhiêu hưởng bấy nhiêu. Mà đã kiếm ra tìền thì phải nộp thuế theo lũy tiến thu nhập. Người lao động chân tay hay trí óc kiếm tiến bằng vốn vốn có phải đóng thuế thì cớ sao người kiếm tiền bằng TIỀN lại được tha bổng? Đánh thuế là đánh theo thu nhập chứ không phải theo lượng tiền gửi. Giàu nghèo mặc kệ người ta, làm ăn đúng luật, đóng thuế đầy đủ, ăn dè hạt tiện cứ tiếp tục mà giàu. Thằng nào phạm pháp lấy luật mà nghiêm tri kể cà Hùng Dũng Sang Trọng. Cái cần nhất lúc này là toàn dân tranh đấu xây dựng một xã hội TAM QUYỀN PHÂN LẬP. Có như vậy sẽ có luật pháp hợp lý và được thực thi nghiêm túc.

    • Kim Dung says:

      Bác Lê Xuân nên đọc lại phát biểu của TBT Nguyễn Phú Trọng ở VP. Bác đang bị “suy thoái đạo đức” rồi đó.

    • Người lái đò says:

      Nước mình chẳng đã ”3 quyền phân… lập” từ xưa đấy thôi : Quốc hội(lập pháp)này, Tòa án tối cao(tư pháp)này, Chính phủ (hành pháp) này, đủ cả nhé .Vững hơn kiềng 3 chân nhé.Lại
      thêm có đảg sáng suốt ngồi trên ”kiềng” để điều khiển và lãnh đạo ”3 chân kiềng” đó thìdẫu
      cho những nước như Mỹ liệu 100 năm nữa đã chắc gì theo kịp ???

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Có tất cả. Chỉ có điều luôn được lãnh đạo toàn diện, được cầm tay chỉ việc, như anh họa sĩ mà KD chứng kiến trong bài viết

  16. NôngDân says:

    + Xin mấy dòng để quảng cáo: Ba Sàm điểm tin ngày 3 lần, đã tiết kiệm bao nhiêu công sức của nhiều người quan tâm tới thông tin trên Internet. Dù bị phá, nhưng ở thời điểm hiện tại ai quan tâm vẫn có thể sử dụng tiện ích này: NẾU NHẤN CHUỘT TẠI ĐÂY.

  17. Tưởng Cán says:

    Hai anh đẹp trai như nhau em sẽ chọn người nhiều tiền, Nhiều tiền sẽ tiêu dùng, đầu tư nhiều và tất nhiên sẽ đóng thuế nhiều hơn. Sợ nhất là gặp anh nhiều tiền mà lại không tiêu gì.

  18. nguyen says:

    Hôm nay ông Tổ trưởng dân phố gửi Bản dự thảo sửa đổi Hiếp pháp để lấy ý kiến; ngày mai thu lại.
    Có 2 lựa chọn để góp ý:
    – lựa chọn một là: Đồng ý 100%
    – lựa chọn hai là: có ý kiến gì thì ghi vào.
    ———————————————————————————————————————-
    Các bạn chọn một hay hai?????
    Tôi không đồng ý với Bản dự thảo nhưng vẫn sẽ lựa chọn Một.
    Vì sao ư??? Các bạn nhận Bản dự thảo đi, rồi sẽ tự có câu trả lời 😦

  19. Dove says:

    Trong 36 kế thì gửi tiền vào ngân hàng được xem là hạ sách.

    Hạ sách bị đánh thuế là vì phải có tiền mua giấy polimer, mua mực, trả tiền điện, tiền công v.v…duy trì thượng sách: in tiền rồi dốc ra cứu bất động sản.

    Minh bạch như vậy mà vẫn ko chịu nộp thuế gửi tiền thì tinh thần yêu nước phải nói là kém.

    • Nguyễn says:

      In thêm tiền là “âm sách”. Còn thấp hơn “hạ sách” theo thứ bực.

  20. NôngDân says:

    + Bài này Kim Dung phản đối mạnh mẽ cái kiến nghị- đánh thuế vào lãi suất tiết kiệm của người gửi ngân hàng từ mức gửi 500 triệu đồng trở lên. Cùng một số báo cho rằng “Một kiến nghị tối tăm và thiếu đạo lý “ hay là “Hội chứng soi túi tiền của dân…” Nó không khả thi ở các góc độ thực tiễn, kinh doanh, và pháp luật. Nhưng Nông dân tôi lại có cái nhìn khác:
    + Đứng về góc độ tài sản thì ở Việt Nam phải chia làm bốn loai:
    – Loại Nhất phẩm và Nhị phẩm: Tiền của họ đang sinh sôi nảy nở trong các ngân hàng thương mại sân sau, ngân hàng nước ngoài, đang nằm trong các khối BĐS hoặc các dự án mầu mỡ khác. Cuối cùng nó nằm trong các vật dụng đắt giá bên cạnh họ, hay thuộc sở hữu của con cái họ đang ở ngước ngoài. Số người này có thể đếm được
    – Loại tam phẩm: Là những người kinh doanh nhỏ, khi đồng tiền nhàn rỗi có thể mang gửi ngân hàng trong một chu kỳ ngắn, Là một số người hưu trí, tiền họ gửi ngân hàng như biện pháp “tích cốc phòng cơ”. Nhưng trong số người loại này có tiền trong tài khoản vượt quá 500 triệu VNĐ không nhiều, nếu đánh thuế vào lãi xuất số tiền gửi đó, nó sẽ được phân tán.
    – Loại cuối “Dân”: Làm gì có tới 500 triệu VNĐ mà gửi tiết kiệm. Vừa lo kiếm ăn hàng ngày, lại phải chịu “thuế cao, phí nặng” nhất thế giới, còn phải chi hàng trăm thứ “không tên”. Xét cho cùng cái đề nghị này lại có lợi vì biết đâu, nà nước có được khoản thu từ nó, họ sẽ bớt cho dân một khoản thuế, phí nào đó!!!.
    + Nông dân phân tích vô lý, Thế số dư nợ trên 3 triệu tỷ VNĐ của hệ thông ngân hàng là ở đâu ra?. Xin thưa trong số đó là một phần là vốn tham gia của “Nhất phẩm” và “Nhị phẩm” và tiền do NHNN bơm vào. Số gần 1/2 còn lại, Là tiền gửi của các tổ chức dạng như SCIC (Cơ quan quản lý, đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước ) Gửi gần 1 tỷ USD vốn nhà nước vào ngân hàng lấy lãi. Là tiền các ngân hàng gửi vào nhau ACB ủy thác cho nhân viên gửi tổng cộng hơn 36.322 tỉ đồng với lãi suất 11,2-27%/năm và hơn 71 triệu USD với lãi suất 3-6%/năm vào 29 ngân hàng trên cả nước.……
    + Với góc nhìn của người thuộc “Loại cuối”, tớ thấy ý tưởng này cũng không đến nỗi lố bịch lắm . Chỉ có điều nó động chạm tới quyền lợi của “Nhất phẩm”, “Nhị phẩm”. Cậu Lê Hoàng Châu phải được khen thưởng vị đã đưa ra một đề nghị để xả xú páp cho dư luận, chia lửa cùng chương trình “góp ý” đang và kỳ cao điểm. Ôi! comment đã dài quá.

    • Kim Dung says:

      Bác Nông Dân ở Nhất phẩm hay Nhị phẩm?

      Thật ra, ông LHC cũng đã từng nhận xét như bác, là có những người gửi hàng chục tỷ, trăm tỷ đồng, lấy lãi… Nhưng vấn đề là con số đó ổng điều tra được, hay phát biểu theo cảm tính? vì bí mật tiền gửi, tên ng gửi được Nhà nước bảo hộ cơ mà.

      Thứ 2, nếu BDS muốn tự cửu thì hãy đẩy giá nhà đất, BĐS về với giá trị thực của nó, chứ đừng làm nhiễu loạn xã hội như hiện nay.

      Điều nữa, liệu có nên để cứu mấy cái anh DN BDS đã ăn quá đậm, mà Nhà nước phải sửa một lúc 4 điều luật ko?

      • Hồ Tại Thiên says:

        Bác Nông dân: Tôi có 550 triệu định gửi ngân hàng kiếm chút cháo nhưng thấy bác ko cho làm Dân nên tôi bỏ ý định. Muốn làm Dân thì không được ăn cả cháo, khổ thế!

        Chị Kim Dung: “kéo” giá xuống, còn “đẩy” là nó lên nữa đó chị 🙂

    • Vu Khoa says:

      Bác Nông dân phân tích có phần đúng trong việc phân loại ra ba hang người trong xã hội VN. Hạng đại gia, hang giàu có khá giả, và hang cùng đinh. Và việc đánh thuế trên tiền lời cuả những người có trên 500 triệu là một lẻ công bằng. Tuy nhiên sẽ có sự phân tán tiền gởi vào ngân hang như phân tích cuả chị Kim Dung.
      Rút kinh nghiệm ở xứ Cờ Hoa thì bất cứ tiền lời nào cũng được xem như một thứ lợi tức và tổng só lợi tức hàng năm cuả mổi cá nhân sẽ bị đánh thuế với mổi suật thuế khác nhau tùy theo lợi tức đó.
      Vấn đề ở VN không phải là thuế mà là ở sự công bằng khi ra luật và việc thi hành nghiêm chỉnh luật cùng với sự trong sạch của bộ máy công quyền.

  21. Nguyễn says:

    Một đất nước được điều hành tốt, minh bạch khi mở cửa thu hút vốn đầu tư nước ngoài sẽ đưa kinh tế phát triển, xã hội phồn vinh. Ngược lại một đất nước điều hành yếu kém, thiếu minh bạch, tràn lan tiêu cực, lợi ích cái nhân, lợi ích nhóm từ cao cho tới thấp thì đồng ngoại tệ đó sẽ làm đất nước điêu tàn. Không chỉ bất động sản mà các lĩnh vực khác nữa là cái kết cục của đồng bạc xanh bị đưa nhầm chổ. Kiến nghị đánh thuế tiền tiết kiệm từ 500 ngàn Đồng trở lên nó cũng giống như con cá đang nằm trên cạn, thiếu nước ngáp vài cái trước khi chết mà thôi. Kinh doanh bằng vốn người khác, chụp giật, nay hết tiền hãy để chúng chết đi bởi trước sau gì nó cũng chết khi thiếu nước.

    ” Nếu danh sách công việc phài làm trong ngày bao gồm việc phải nuốt sống một con cóc xấu xí, thì hãy nhắm mắt bịt mũi nuốt ngay vào sáng sớm, để còn thì giờ làm việc khác. Ngồi nhìn nó suốt ngày sẽ không làm con cóc đẹp hơn hay ngon hơn”. (Alan Phan).

    • Nguyễn says:

      Xin lỗi 500 triệu Đồng

    • Kim Dung says:

      Chỉ sợ chỉ có dân chết, còn những kẻ khác vẫn sống nhăn, bác ạ. Và lại còn rao giảng đạo đức nữa. Đó mới là bi kịch!

  22. KTS Trần Thanh Vân says:

    Xin phép Kim Dung. Lão Bà Bà nhắc lại lời mời:
    Mời những người đang ở Hà Nội mà Lão Bà Bà đã từng gặp mặt là

    1-Kim Dung,/ 2- Anh Kiệt,/ 3- Đúc,/ 4- Voi, / 5- Sóc và 6-Hà Thiên Hậu,
    Khoảng 10 giờ 30 sáng mai, ngày 10/3/2013, đến chùa Tảo Sách trên đường Lạc Long Quân ăn cỗ chay với mẹ con Lão.
    Riêng Sóc thì nghe nói vào Nam, nhưng sẽ ra. Anh Kiệt thì Lão làm mất số điện thoại nên không gọi trực tiếp được. Sóc hứa sẽ đến 53 Nguyễn Du mời hộ Lão, nhưng không rõ Sóc có
    kịp mời không?

    Ngoài ra không biết còn ai nữa không? Xin lỗi, Lão không biết nên không mời chớ trách Lão

    • hoa vô ưu says:

      Bất bá tánh,bất thành Tam bảo- Chùa là của bá tánh ? Lảo Bà bà chỉ mời 6 người thì sao gọi là đến chùa nhỉ ? hoa vô ưu cứ đến- Lảo bà bà chắc cũng cười nhỉ ? hi. hi . .

  23. qx says:

    Ngày tám tháng ba chưa qua khỏi cửa mà nhà báo Kỹ Duyên đã quên phéng quyền lực phái đẹp, tình vờ chỉ nhắc mỗi Tiền Quyền mà thôi.

    Đọc một dọc suốt entry thấy rốt cuộc đỉnh cao muôn trượng cũng chỉ là hạng tầm thường như rolex Hồng Kông; của Tiền Quyền, do Tiền Quyền và vì Tiền Quyền. Cái hung hiểm của hạng tầm thường là ở chỗ nó không muốn bàn dân thiên hạ nhận ra nó là tầm thường, chỉ trích nó là tầm thường mà nó muốn phải được hiểu, được tung hô ca tụng là vĩ đại, là thánh thiện và vĩ nhân, trí tuệ của nhân loại, đi trước nhân loại vân vân. Các nơi khác trên thế giái người ta không có cái hung hiểm của sự che đậy nhằm lừa đảo đó.

    Người ta không chỉ thị ai phải bưng bít ai nếu có ai chỉ trích rằng bọn họ là một tập đoàn tầm thường mà vắt vẻo trên cao.

    Rốt cuộc thì tối lại về “úp mặt vào sông quê” phàm phu tục tử như nhau, cũng chỉ vì cái lá đa, ba tháng tám chưa qua, càng muôn trượng càng tréo ngoe, càng sượng sùng kịch nghệ giả tạo.

    Của Tiền Quyền, do Tiền Quyền, vì Tiền Quyền.

    qx

    • Kim Dung says:

      Bác sĩ à. KD định bỏ cuộc bài viết này. vì khó quá, và lòng nặng nề quá. Có ai biết những ng cầm bút như KD niềm đau rất nhiều, niềm vui rất ít ko?

      Nhất là quan sát xã hội những ngày này, với những màn diễn tấu đầy kịch tính

      • gocomay says:

        Đừng bỏ cuộc những bài viết chất lượng như bài này chị Kỳ Duyên ơi?
        Người cầm bút (trong các toà báo quốc doanh) hiện nay thì nhiều. Nhưng vừa có tâm, có trí, có bản lĩnh. Mà mềm mỏng khéo léo như chị KD là khá hiếm!
        Chớ thấy sóng cả mà ngã tay chèo chị ạ! Nhiều độc giả cứ thấy bài nào ký tên Kỳ Duyên (hay Kim Dung) đều háo hức kháo nhau tìm đọc đấy chị ạ.
        Mong chị luôn giữ được an lạc và tỉnh táo để góp phần ngăn ác khuyến thiện. Nhất là trong thời buổi nhiễu nhương này!

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn Gocomay đã động viên, chia sẻ. Mình cũng có những bạn bè quen biết và ko quen biết thường nhắn tin, email động viên để “xốc” tinh thần 😀 Hôm qua, một bạn đồng nghiệp trẻ trong SG gọi điện ra nói chuyện rất lâu, và cũng chia sẻ với mình nhiều.

          Cầm bút từ thời trẻ, lại ở trung tâm thông tin- một tờ báo lớn, chứng kiến những gì là nhiễu nhương hôm nay, mình đã ko còn lạ. vì nó nhất quán. Chứ thời trẻ, khi đó cô đơn lắm, đau đớn lắm, mà ko viết lên được. Vì sự tha hóa nó ngấm ngầm từ lâu. Khi con ng ta chỉ coi tất cả sự tiến thân là vì quyền lợi cho họ, chả vì dân đâu.

          Dối trá, đạo đức giả là thứ mình kinh tởm nhất.

          Mình cũng luôn tự bắt mình phải tĩnh trí, và gắng hiểu quy luật phát triển của đời sống. Để có sự bình tâm, nói như Gocomay, là an hòa.

          Cảm ơn Gocomay lần nữa.

  24. Dân đen says:

    Quyền và tiền là hai vế của một phương trình Thuận nghịch rất Linh hoạt có thể chuyển đổi cho nhau kín đáo hay trắng trợn (đặc sản VN?). Có lẽ xã hội ta hiện nay, Quyền là tư bản “vi vật thể của TƯ bản đỏ vì nó sinh ra nhiều lợi nhuận thặng Dư vật thể!

    • Kim Dung says:

      Tiền và quyền đều ko thể thiếu với bất cứ xã hội nào, quốc gia nào. Nhưng Tiền và Quyền sẽ dẫn đến những hệ lụy, những kết quả rất khác nhau, tùy cách sử dụng Tiền và Quyền của mỗi quốc gia.

      Hoặc thăng hoa, hoặc suy vong. Tùy thể chế chính trị, kết cấu bộ máy Nhà nước, và sự kiểm soát thượng tôn của luật pháp.

      Mình rất thích cái hình ảnh Tổng thống Mỹ Obam nhậm trước, tuyên thệ trước Chánh án John Roberts.

      Cái hình ảnh thật ý nghĩa.

  25. Dove says:

    Tha hóa quyền lực về cơ bản là hướng đến tiền.

    Tuy nhiên có không ít ngoại lệ, Stalin là một ví dụ.

    Vốn là một tu sinh, nên khi trở thành lãnh tụ ông vẫn sống một cuộc sống đạm bạc. Thỉnh thoảng, đi vi hành, thấy biệt thự to đùng vừa xây, ông cho thư ký tìm hiểu là của ai. Mặc dù chỉ tìm hiểu tế nhị, nhẹ nhàng thôi, nhưng nếu biệt thự ấy là của quan chức, thì ít lâu sau, bỗng nhiên nó được hiến cho chính quyền để mở nhà trẻ. Ở Moskva có một lô nhà trẻ có xuất xứ như vậy.

    Stalin ko yêu cầu kê khai tài sản, ông biết thừa là quan chức thanh liêm có bao nhiều tiền. Nếu ko thanh liêm mà còn hữu dụng thì xử lý tế nhị ko đụng chạm ai.

    Ông TBT Nguyễn Phú Trọng, từng tu nghiệp xây dựng đảng ở Liên Xô, xuất thân từ nghề văn nên yêu Kiều và ngại đụng chạm. Ấy thế mà chả hiểu tại sao không chịu học tập Stalin?

    • tieuphidao says:

      Cái ông Dove nầy coi bộ không đọc được nhiều về Stalin, người đã tàn sát hàng chục người chống đối. E hèm!

      • tieuphidao says:

        Xin đính chính: hàng chục triệu người.

      • Dove says:

        Cho nên Dove mới xét cụ Stalin vào dạng tha hóa quyền lực.

        Thiển nghĩ trong Hang Cua, thì Dove là người được xem là biết rõ công và tội của cụ Stalin.

    • chinook says:

      “Mặc dù chỉ tìm hiểu tế nhị nhẹ nhàng thôi, nhưng nếu biệt thự ấy là của quan chức thì chỉ ít lâu sau, bỗng nhiên nó được hiến cho chính quyền để mở nhà trẻ ”

      “Stalin không yêu cauuf kê khai tài sản, ông biết thừa là quan chức thanh liêm có bao nhiêu tiền. Nếu không thanh liêm mà còn hữu dụng…..”

      Bác Dove nghĩ sai cho Cụ TBT rồi. Nếu xét kỹ, Cụ Tổng cũng như lãnh đạo các Đảng Anh em và một số lãnh tụ Anh minh , kiệt xuất của một số quốc gia chậm tiến đều là những học trò xuất sắc của Cụ Xít đó chứ.

      Có điều các Cụ này chỉ lựa những trang và bửu bối “hữu dụng” trong Kinh Cụ Xít truyền lại thôi.

      • Dove says:

        Cụ TBT chắc chắn ko phải là học trò xuất sắc của Stalin.

        Stalin ăn chỉ húng hắng ho là TW im phăng phức.

        Cụ TBT nhà mình muốn làm kiểm điềm long trời lở đất, TW say NO thế là tương kế tựu kế thành trường kỳ kiểm điểm. Cụ TBT muốn nhận tội trước dân, TW trăm người như một, cũng lại say NO, thế là sáng kiến bị mất điện nên tối mò như đêm 30.

        Túm lại Stalin là lãnh tụ độc tài, còn cụ TBT chỉ là đại diện làng nhàng của “làm chủ tập thể” – khác nhau một trời một vực. Vả lại, công và tội của TBT chỉ là những “đại lượng vô cùng bé”, chẳng có cái đinh gì để mà xưng là học trò của Stalin.

        • Kim Dung says:

          Bác Dove tự nhận là Dư luận viên. Nhưng là một “Dư luận viên” lương thiện. Bác tin ở những điều bác nhân thức được, đọc được.

          Stalin vốn chuyên quyền, độc tài khét tiếng, nhưng dịp đi Nga, mới thêm hiểu nhân vật này rất có đầu óc chiến lược, có tầm nhìn xa cả về kiến trúc. Stalin rất yêu thích kiến trúc Italia, và trong thời gian nắm quyền bính, những đường phố của Saint Petersburg thời ông sống được ông chỉ đạo xây dựng, kế thừa, đều ảnh hưởng đậm kiến trúc Italia, nên đường phố, nhà cửa rất đẹp, thanh tao, và uyển chuyển.

          Thật kỳ lạ về một bộ óc, tính cách đầy mâu thuẫn đối lập,.

  26. NôngDân says:

    + Hôm nay dù chưa phục hồi hết liên kết với các trang khác nhưng mọi người vẫn sử dụng dịch vụ điểm tin trên trang mới: NHẤN VÀO ĐÂY ĐỂ ĐẾN VỚI BASAM MỚI.

    • Hom qua vao trang ba sam bang Vietsuky, Sang nay da bi danh sap, va phai vao bang basam5.wordpress.com. Nhung den 10g30 sang nay trang nay cung bi danh sap luon roi a. Potay, het cach vao doc anh BS. Khon nan that

    • corrector says:

      lai bi danh sap nua roi

    • HOA HONG_SG says:

      Bác Nông Dân đưa cái địa chỉ gì mà chỉ nói là ở VN ko ghi rõ tên tp, quận- huyện, phường, đường nào cả. Làm HH bấm vào nó ra cái trang chủ của worspress chứ làm gì có Ba Sàm, Bốn Sờ gì hết trơn hết trọi à 🙄

    • Kim Dung says:

      Những ngày này, nói thật, sao buồn thế. Cuộc góp ý sửa đổi HP đầy kịch tính. Chỉ thấy bi thảm!

      Rồi lại vụ anh BS bị hack. Hết cách rồi sao?

      Nước Việt này sẽ đi về đâu đây?

      • Minh Thu says:

        Buồn thật chị ạ! Mọi nỗ lực của những người tiên phong cứ như húc đầu vào đá. Quyền và tiền ngày càng thống trị xã hội, đẩy lùi sự phát triển của đất nước nửa thế kỷ. Xót xa cho dân tộc VN!

        • Kim Dung says:

          Em ơi.
          Biêu đầu thì mặc biêu đầu
          Còn Tiền ta cứ làm giầu cho ta
          Có Quyền thì mới thật là
          Sản sinh Tiền bạc, phúc ta- họa Đời

    • HOA HONG_SG says:

      hihi bác Nông Dân thông cảm, rõ ràng ngày hôm qua trước khi HH còm là ko hề có 2 cái còm của 2 bác kephongkhoang và corrector còm và số vote lúc đó của bác là 5/1 nên HH ko biết nhà ABS bị đánh sập.
      Còm xong một lúc tự nhiên HH thấy 2 cái còm của 2 bác đó hiện lên. Mà thời gian họ còm khá lâu 4h11am còn HH 2h54pm nhưng ko hiểu sao HH ko hề thấy 2 còm của 2 bác đó nên HH mới hỏi vậy.

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    Quyền rất quan trọng, quyền càng to càng quan trọng.
    Nhưng tiền, co thể không nhiều lắm, có lẽ quan trọng hơn?

  28. Trần Thiềm says:

    Tem một phát

    • Kim Dung says:

      Chào bác Trần Thiềm. Lâu lắm mới gặp bác. Bác vẫn ở Lào hay đang ở chân trời nào rồi? Biết đâu dịp này bác gặp Lão Cua đang kinh lý loanh quanh mấy nước châu Á đó 😀

%d bloggers like this: