Tầm xuân ơi…

Hoa tầm xuân. Ảnh: internet.

Hoa tầm xuân. Ảnh: internet.

Bài của Kim Dung/Kỳ Duyên.

Quý mến tặng anh Nguyễn Sự

Hà Nội những ngày Tết cận kề, ngấp nghé. Chỉ có mưa bụi ẩm ướt và hoa xuân. Đào, cúc, quất, hồng, lay ơn … rợp đất. Trên trời, dưới hoa. Những sắc màu thiên nhiên tự họa, không trí tưởng tượng bay bổng nào của con người có thể lãng mạn nhường ấy.

Vậy mà khi tình cờ, đọc trên báo mạng, mới hay phố cổ Hội An (Quảng Nam) vừa được tạp chí du lịch có tiếng của Anh- Wanderlust- bình chọn là điểm đến yêu thích hàng đầu thế giới. Bỗng buột miệng khe khẽ: Tầm xuân ơi/ Tầm xuân ơi….

Vạt hoa tầm xuân, ngẫu nhiên bắt gặp trên tường rào nhà ai đó, giữa một trưa Hội An thanh bình cách đây đã nhiều năm. Những bông tầm xuân (hồng leo) mảnh mai, phơn phớt phấn hồng mọc trên những hàng rào gỗ màu trắng, có công chúa và hoàng tử…, trong cổ tích thời thơ bé tôi từng ngất ngây, bỗng như bước ra cuộc đời.

Những bông hoa e thẹn, thơ ngây núp sau những chiếc lá răng cưa bé xíu, có vẻ đẹp Tây phương tao nhã, rất hài hòa trên bức tường rào gạch cũ rêu phong, cỗi màu thời gian, tuyệt diệu đến nỗi, cứ nhắc đến Hội An, lại thấy hiện lên vạt tầm xuân thanh khiết năm nào…

Nó tựa như thông điệp cuộc sống đô thị này. Bên cái tĩnh, là cái động. Bên cái già cỗi, là cái trẻ trung. Bên cái cổ kính, là cái hiện đại.

Hội An có rất nhiều làng hoa. Hoa mai ở Cẩm Châu, hoa mãn đình hồng, ly, cúc, hải đường… ở Cẩm Hà, Cẩm Thành. Nhưng không đâu thấy có tầm xuân.

Bởi thế, nên vạt tầm xuân bất ngờ, thanh tao, với tôi như một hồi ức riêng biệt về Hội An, thật dịu dàng.

Nhất là khi nghe ca khúc Đánh thức tầm xuân của nhạc sĩ Dương Thụ. Làm sao, người nhạc sĩ già, từng trải qua biết bao hỉ nộ ái ố ở đời, lại vẫn giữ được nơi con tim mình, cái nhìn trẻ trung, đắm đuối đến vậy: Giọt sương trắng/ Giọt sương tan nắng/ Thức dậy đi/ Đóa tầm xuân thơ ngây của tôi…

Và sau này nữa, đọc Người ở với hoa tầm xuân của Nguyễn Quang Thiều, có cảm giác hương tầm xuân tinh khiết của tháng Giêng Hai ở một miền quê Bắc bộ cứ thấm đẫm, lan tỏa mỗi trang văn…

Tôi đã đi bộ trên những vỉa hè phố cổ Hội An, qua rất nhiều những ngôi nhà rêu phong, để tìm kiếm thêm những đóa tầm xuân thơ ngây mà không thấy. Hay những vẻ đẹp quý thì hiếm gặp? Không chỉ đẹp, tầm xuân còn là vị thuốc nam hiệu nghiệm chữa nhiều chứng bệnh. Còn gì tuyệt vời hơn thế- một vẻ đẹp tao nhã mà hữu ích?

Thú vị nhất, được vào thăm những ngôi nhà kiến trúc cổ trầm tư, đặc sắc từ thế kỷ 17, những hội quán, đền miếu…. Bên cạnh những ngôi nhà kiến trúc Tây phương bay bổng, tinh tế, mang hơi thở của một đô thị giao thương, một thương cảng quốc tế thuở nào, để rồi suy tàn do những bối cảnh lịch sử.

Nguyên Ngọc và Nguyễn Sự. Ảnh: Internet

Nguyên Ngọc và Nguyễn Sự. Ảnh: Internet

Nhưng vẫn còn đây, đô thị cổ với phong tục tập quán, tín ngưỡng dân gian và lễ hội văn hóa đặc sắc được bảo tồn. Một bảo tàng sống về kiến trúc, lối sống đô thị sinh động, xứng đáng là Di sản văn hóa thế giới được UNESCO công nhận (1999).

Khi ấy, tôi chưa hề biết ông- Nguyễn Sự – vị quan chức cao cấp nhất của thành phố, với chức danh Bí thư Thành ủy. Chỉ biết sau này, khi ông, quan chức cấp thành phố đầu tiên được trao tặng Giải thưởng Phan Chu Trinh (lần 5), giải thưởng Vì sự nghiệp văn hóa và giáo dục. Ông cũng là quan chức có câu nói để đời ấn tượng: Đã làm quan là phải đàng hoàng.

Hóa ra, Nguyễn Sự nổi tiếng hơn những gì tôi tưởng.

Ông đã được vinh danh Anh hùng thời kỳ Đổi mới.

Từng làm Chủ tịch UBND TP Hội An, từ lúc rất trẻ, mới 36 tuổi đời. Còn trước đó, ông là người lính. Cả cuộc đời của ông gắn bó máu thịt với Hội An. Ông hiểu Hội An đến từng hơi thở, mỗi buồn vui.

Nguyễn Sự không có tác phẩm sáng tạo kiểu viết tay. Nhưng điều đặc biệt, “tác phẩm” của ông là toàn bộ không gian và con người Hội An, đang sống, đang thở mỗi ngày, liên tục đổi thay, liên tục đóng góp những giá trị tinh thần cho đời sống. Như nhà văn Nguyên Ngọc, Chủ tịch Hội đồng khoa học Quỹ văn hóa Phan Chu Trinh đã nhận xét. Ông là “một nhà văn hóa thực hành” đặc sắc, cũng chữ của nhà văn Nguyên Ngọc.

Khi quen ông rồi, có lần tôi hỏi: Một ngày làm việc của anh như thế nào? Ông bảo, 5 giờ sáng ông đã trở dậy, đi vòng một lượt quan sát thành phố. Trở về, khoảng 7 giờ, ông sà vào quán café nào đó nhâm nhi một chút cho tỉnh táo, chuẩn bị một ngày làm việc mới.

Ngày nào cũng vậy, ông “vi hành” thành phố theo cách riêng mình, vừa dân dã vừa có chút nghệ sĩ.

Nếu nói tiêu chí một người làm quan, phải có tâm, có tầm. Thì Nguyễn Sự có đủ hai tố chất lớn đó.

Có tâm, để mọi chính sách liên quan đến sự phát triển, hội nhập của Hội An, luôn lấy sự hài hòa lợi ích giữa người dân, chính quyền và nhà đầu tư làm trọng. Mà đằng sau những dự án đất đai, xây dựng không hề có sự khuất tất, có sự “chia chác phần trăm”. Ông vẫn nói- Phật tại tâm, ma cũng tại tâm- là thế.

Có tầm, để ông biết nhìn ra, sự phát triển kinh tế đô thị, ở đây là cách làm du lịch, trên nền tảng phố cổ, truyền thống, phải khéo léo, khôn ngoan lắm, để không phá vỡ bản sắc văn hóa riêng biệt, độc đáo của Hội An.

Hội An. Ảnh: VNE

Hội An. Ảnh: VNE

Để người Hội An, khi tiếp xúc với đủ loại khách Tây, Tầu, Nhật Bản, Hàn Quốc…, họ thực là những “hướng dẫn viên” dồi dào vốn sống, và văn hóa Hội An, những người truyền cảm hứng bất tận về đô thị cổ dấu yêu của họ.

Chả thế, nhà văn Nguyên Ngọc nhận xét: Nguyễn Sự đã làm được một điều tưởng chừng không thể… Nếu không có Nguyễn Sự, sẽ chẳng giữ được Hội An. Nguyễn Sự là tập trung tinh tuý của người Hội An: Trí tuệ, năng nổ nhưng thật bình dị, chân thật.

Không thể mà thành… có thể!

Thế nên, không phải ngẫu nhiên có tới 976 thành phố được tạp chí Wanderlust bầu chọn, nhưng Hội An vẫn được đánh giá đầu bảng, với tỷ lệ bình chọn tới 97,18%. Tiếp đó là thành phố Cusco (Peru), với 95,76%, và Kyoto (Nhật Bản), với 94,81%.

Đặt câu chuyện “tác giả” Nguyễn Sự và “tác phẩm” Hội An trong thời cuộc mà niềm tin của người dân luôn bị thách đố, có nhà báo đã hỏi: Ông có phải người mơ mộng cuối cùng của Hội An không?

Có thể. Và cũng chưa chắc.

Bởi cái tốt cũng vẫn có thể gieo mầm, có thể cảm hóa mọi điều. Người viết bài tin là thế.

Dù thời đại kim tiền luôn đóng dấu… “bạc” trong quan hệ con người.

Chợt nhớ tới vạt tầm xuân năm xưa.

Không biết bây giờ, những đóa tầm xuân thanh khiết, thanh sạch đang ở đâu? Vẫn dịu nhẹ e thẹn, đung đưa trong gió xuân? Hay hoa đã để gió cuốn đi, cho những con đường mới của Hội An mở ra, đưa khách lãng du quốc tế đến thăm đô thị.

Cho dù thế, vẫn còn đây trong ký ức của tôi- những đóa tầm xuân tao nhã, trẻ trung trên những tường rào gạch cổ rêu phong.

Kim Dung trong quán cafe ở Hội An

Kim Dung trong quán cafe ở Hội An

Giống như cái mới luôn nảy chồi, đâm lộc trên tầng nền văn hóa đặc sắc của Hội An phố cổ. Nhờ có những vị quan chức như Nguyễn Sự- một đời làm quan đàng hoàng, thực sự vì dân.

Bỗng ước ao, hẹn gặp nhé một ngày nào đó, những đóa tầm xuân ngây thơ của tôi…?

Kim Dung/Kỳ Duyên

Bài đăng trên Tuần Việt Nam

PS. Tầm xuân, danh pháp khoa học Rosa canina L., là một loài hoa hồng leo có nguồn gốc châu Âu, Tây Bắc Phi và Tây Á.

Tầm xuân là loài cây bụi sớm rụng lá có chiều cao từ 1-5 m, mặc dù đôi khi chúng cũng có thể leo cao hơn tới ngọn của các loài cây khác. Thân tầm xuân có nhiều gai sắc, nhọn, có móc giúp chúng leo dễ dàng. Lá kép lông chim, với 5-7 lá chét. Hoa thường có màu hồng nhạt, biến đổi từ hồng đậm tới trắng, với đường kính 4-6 cm và có năm cánh, lúc chính thành quả màu cam đỏ cỡ 1.5-2 cm.

Tầm xuân có hoa đẹp nên được trồng ở nhiều nơi để làm cảnh.

Tầm xuân có một số hoạt chất chống ôxi hóa. Quả tầm xuân có lượng vitamin C cao và dùng để làm xi rô, trà…

Trong Ðông y, tầm xuân là một vị thuốc. Người ta thường thu hái hoa, quả, cành và rễ để làm thuốc. Theo quan niệm của Đông y, tầm xuân có công dụng thanh nhiệt, lợi thấp, trừ phong, hoạt huyết, chỉ huyết, giải độc, giảm đau, thường dùng để chữa các bệnh như hoàng đản, thủy thũng, lỵ, tiêu khát, ỉa chảy, đái dầm ở trẻ em…

96 Responses to Tầm xuân ơi…

  1. Lão phu says:

    Trước tết vừa rồi tôi có lang thang Hội An. Tôi chưa có cơ hội gặp Nguyễn Sự ngoài đời nhưng tới Hội An tôi hình dung được Nguyễn Sự.
    Người xứ Quảng Nam nóng tánh, nhưng người Hội An thì không. Rất nhiều du khách lang thang như tôi, người trong nước và người nước ngoài… Họ cũng quý mến người Hội An hiền hòa, thân thiện…
    Và không gian Hội An thì hết sẩy (hay hết xẩy). Lang thang ở vỉa hè Hội An mà cứ nghĩ hình như vài bước chân nữa là tới nhà của mình.
    Tôi nghĩ chỉ có Hội An mới sanh ra được Nguyễn Sự. Và Nguyễn Sự lại là nhân tố quyết định để có một Hội An hôm nay. Và cứ như thế… tôi tin sẽ có những Nguyễn Sự nữa, để Hội An luôn là nhà của tất cả khách đến thăm. Trong cái văn hóa như Hội An, chắc chắn sẽ có những Nguyễn Sự kế tiếp…
    Cảm ơn chị Kim Dung. Cảm ơn Nguyễn Sự và người dân Hội An, và kính chúc Nguyễn Sự mạnh khỏe.
    PS: Hồi xưa tôi có đọc bài viết của bác họa sĩ Lưu Công Nhân về cái chuyện vẽ tranh ở Hội An, về rêu ở Hội An, và tôi yêu Hội An từ đó.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Lão Phu nhiều lắm, về một cái comm thật chí tình. Ông Nguyễn Sự mà đọc Hang Cua hẳn rất hạnh phúc. vì những chia sẻ “ảo” nhưng rất thực.

      NS quê ở HA. Người con của HA đó. Hy vọng sau này, HA sẽ luôn có những nhân vật biết kế tục NS. Yêu quê hương ko gì thiết thực bằng chính những việc làm bồi đáp cho quê hương mình thật đẹp.

  2. Vu Khoa says:


    Mời các bác nghe bản nhạc này trong khi bình loan về bài của chị Kim Dung

    • Kim Dung says:

      Ôi, cảm ơn bác Vũ Khoa rất nhiều. Lần đầu tiên, KD được nghe bài này, lại là do Nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc.

      Giọng ca của người đẹp Ái Vân thật trong sáng, nhưng hơi buồn buồn, nên rất hợp với chủ đề

  3. Tôm says:

    Bài này hay quá, cảm ơn chị KD.
    Tôi cũng rất hâm mộ 2 bác (một già, một sắp già) trong hình chở nhau bằng xe đạp. Một người giữ cái hồn của Tây Nguyên, một người giữ hồn của Hội An.

    Bên nhà bác Đào Tuấn cũng có một bài cảm động về một nghệ nhân của đất Ninh Bình mới ra đi,
    http://daotuanddk.wordpress.com/2013/03/04/nam-canh-vo-vo-nhung-la-tho-than

    • Kim Dung says:

      KD vừa phải đọc hết toàn bài của Đào Tuấn.
      Bài viết quá hay. Có lẽ viết về Sẩm, ko ai vượt qua được bài này. vì viết về sẩm khó lắm. Mà ĐT lại hiểu cả tính cách người sẩm, những bi kịch, số phận vừa hài, vừa xót xa của họ. Nó chen lẫn thân phận kẻ hát rong, kẻ “hành khất”, chen lẫn chút nghệ nhân dân gian…Vì ngày xưa, ở HN, chỉ có người “hành khất” mới thường hát sẩm.

      KD ko hiểu lắm về họ. Nhưng cứ mỗi lần nhìn thấy lại sợ, và có gì đó xót xa cho thân phận họ. Ngay Cụ Hà Thị Cầu cũng vậy thôi. Cho dù được danh hiệu nghệ nhân, thì số kiếp hát sẩm đâu phải hạnh phúc gì.

      Nghệ nhân hát sẩm họ cống hiến cho đời những gì là văn hóa dân gian, nhưng thân phận họ lại bèo bọt, như những điệu sẩm vậy
      Cảm ơn bác Tôm
      Cảm ơn nhà báo Đào Tuấn về một bài viết rất hay

  4. Trèo lên cây bưởi hái hoa
    Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân
    Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc
    Em đi lấy chồng em tiếc lắm thay
    Ba đồng một mớ trầu cay
    Sao anh không hỏi những ngày còn không
    Bây giờ em đã lấy chồng
    Như chim vào lồng như cá cắn câu
    Cá cắn câu biết đâu mà gỡ
    Chim vào lồng biết thuở nào ra.

    Hihi..Con đọc bài này của cô con mới biết tầm xuân là hoa hồng leo. Con thuộc lòng bài thơ trên từ ngày con có mười hai tuổi, ngày nào cũng hát hò đưa võng ru cháu. Ở quê, con biết hoa cà nên nghĩ hoa tầm xuân không phải hoa cà nhưng nó là hoa gì thì con chịu. Hỏi những người lớn xung quanh cũng không ai biết.

    Sau ra Hà Nội, gần Tết, thấy người ta bán những cành dài dài nhuộm phẩm xanh đỏ tím vàng. Trên cành dài ngoằng chi chít nụ to như đầu ngón tay út í, không có lá. Nhìn như đồ giả. Cắm 10 cành vào 1 lọ trưng Tết. Người bán bảo đó là nụ tầm xuân, người mua cũng gọi nó là tầm xuân. Con hỏi ai người ta cũng nói nó là tầm xuân. Thế là con mặc định nó là nụ tầm xuân! Và nghĩ, nụ tầm xuân..chả đẹp gì cả! Cơ mà sao nhiều người gọi cái cành xấu xí ấy là tầm xuân thế nhỉ?

    Giờ đọc bài của cô và nhìn ảnh con mới biết và nhận ra là…mình dốt bền thiệt! Và cả lười nữa. Search google là ra nhưng trước tới giờ cứ nghe đám đông gọi thế là mình cũng mặc định nó thế! Huhu..

    Cảm ơn cô. Bài viết về tầm xuân và Hội An hay lắm ạ!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Voi. Ko phải riêng con đâu. Trước đây cô cũng bị “bé cái nhầm” kiểu đó, khi mà những cành gọi là Tầm xuân xuất hiện lần đầu tiên như con mô tả. Khi đó, cô ko bao giờ mua những cành nhuộm xanh đỏ, vì thấy nó giả quá. Chỉ mua những cành màu trắng.

      Nhưng một lần khi gặp hồng leo tại Tây Tựu, cô chụp ảnh cả một rặng hoa, mới biết đó là tầm xuân- một loại hồng. Cứ ám ảnh mãi cái tên gọi hay quá. Và khi gặp lại Tầm xuân tại Hội an thì cô ko nhầm nữa. Nhưng Tầm xuân hình như có nhiều loại đó, mà gốc của nó chung lại vẫn là một loại hoa hồng. Khác chăng, nó thuộc loại dây leo.

      Còn vì sao dân gian dùng từ xanh biếc. Có lẽ chữ xanh biếc ám chỉ nụ hồng đó non lắm. Đến nỗi cái mầu hồng chưa thể hình thành, mà mới nhú lên cái nụ mầu xanh non chăng?

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Chen một chút câu chuyện giữa hai “U Kim Dung và con Voi nguyen” thế này:
        Cách đây 5 năm, tại thành phố Paris, tôi cũng bắt gặp một loại Hoa Hồng leo, vừa mầu vàng mầu đỏ. Hoa rất to, cánh hoa cứng cáp, thân cây mầu nâu sẫm, leo trên giàn cao cạnh tháp Eiffel ở công viên Champ De Mars. Nhưng đó không phải Tầm Xuân. Tôi đã nhờ người lấy giống cây mang về nhưng không nuôi sống cây được.

        Tôi gửi TBT Kua vài cái ảnh tôi chụp ở đó mùa hè 2008.
        Bác Kua có thể giúp tôi khoe với hai U Con chăng?

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Bác Vân chụp và gửi ảnh cho Lão Cua đi. Em cũng háo hức để được xem loài hoa lạ này.

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Post Còm lên một cái là tớ gửi ảnh ngay.
          Nhưng chắc hắn đang đi lục cơm nguội ở xó bếp nên chưa mở Email?

    • Đại Cùn says:

      Chắc là do tên gọi khác nhau, nhưng mình nhớ ” nụ tầm xuân nở ra trắng biếc”. sau có màu là do họ cắm vào lọ màu, thế thôi.

      • Kim Dung says:

        Cứ tưởng Đại Cùn chỉ quan tâm chuyện chính trị, chính em. Hóa ra quan sát hoa tinh tế thế cơ chứ! 😀 😛

    • tran thanh mai says:

      Mình thấy cây tầm xuân là dây leo, hoa xanh biếc, chứ không như hoa hồng leo này

  5. D.Nhật Lệ says:

    Thời học trung học,tôi từng vài lần đi xe đạp chạy tới Hội An với thằng bạn và cũng thấy khá
    gần,chỉ 30 km nhưng bây giờ khoảng cách gần hơn nhiều vì chạy thẳng băng một đường dọc
    bờ biển từ Mỹ Khê qua Tiên Sa là đến HA.
    Đúng như bác Tịt Tuốt nói đặc sản của HA.có cao lầu song nay còn có thêm bánh tráng đập,
    món ăn thật dân dã ngoài lạ miệng còn ngon nữa.Muốn ăn là cứ ra mấy quán cạnh sông Hoài
    vừa nhìn cảnh sông nước mang đậm vẻ thôn quê ở bên kia bờ vừa thưởng thức món ăn này
    là có thể quên hết cuộc đời ô trọc !
    Phải công nhận HA.phát triển rất nhanh mà không tai tiếng nhiều như Đà Nẵng của NBThanh,
    nhờ lợi thế du lịch là thành phố cổ kính được người ngoại quốc đặt chân đến sớm nhất.

    • Kim Dung says:

      Bác D. Nhật Lệ lại mô tả về món bánh tráng đập, hấp dẫn quá. Thú thực là KD chưa được ăn bao giờ món này. Ko biết có giống món bánh tráng phơi sương của Trảng bàng (Tây Ninh) ko?

      HA phát triển nhanh, và bảo tồn được văn hóa, nhờ những người lãnh đạo rất am hiểu văn hóa (mà ko hề võ biền) như ông Nguyễn Sự. Có am hiểu văn hóa, sẽ có chính sách bảo tồn và phát triển văn hóa đúng hướng.

      • Tịt Tuốt says:

        @Tép Riu: Nếu bồ bịch dẫn nhau đi ăn bánh tráng đập, thì khi ăn xong thường rất khó…hôn nhau. Nếu hôn nhau thì chắc phải dũng cảm lắm. Chắc có lẽ khi ăn bánh tráng này, đập lộn nhau dữ quá, cho nên mới có tên là “bánh tráng đập”. Không tin thì hỏi Dr. Dương kiểm chứng nhá! 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          Bác Dr Nhật Lệ vừa đi ăn …bánh tráng đập về à? Bác tả cho KD nghe với. hấp dẫn quá.

          Thật ngưỡng mộ bác 😀 🙄

      • D.Nhật Lệ says:

        Chưa hề thấy và ăn bánh tráng phơi sương của Trảng Bàng như thế nào,nên không thể so sánh được.Mới đầu nghe bánh tráng đập,tôi cũng lấy làm lạ vì có vẻ …đánh đấm nhưng có
        lẽ là chữ “đập” biến âm từ chữ “dập” mà ra !
        Bánh tráng bẻ dập ra từng mảnh nhỏ rồi ép vào bánh tráng ướt làm thành một cục như cục
        xôi và thế lá ăn với nước chấm…cũng đặc sản của nhà hàng !
        Tôi chỉ nhớ đại khái như thế vì thực ra,cách đây khoảng 5 năm,nhân tiện dẫn mấy anh chị
        em đi chơi ở đó thì được giới thiệu các quán ăn có món đặc sản của HA.mà nhiều quán ăn này lại mát mẻ nhờ gió thổi qua một không gian khoảng khoát có dòng sông Hoài sát ngay bên cạnh ! Như thế chưa đủ đâu nhé mà phải uống bia đá lạnh nữa mới là trọn bộ !
        Đi chơi về mùa hè rất nóng nên phải kết hợp cả cái quạt…thiên nhiên cũng đỡ lắm !

  6. hoian says:

    Cảm ơn KD vì đã có bài viết nhẹ nhàng, lãng mạn về một thị xã nhỏ của mình( nay là thành phố rồi), mình sinh ra và lớn lên ở đây, Sau này có gia đình bỏ quê hương ma đi, bay giờ đọc bài này, bao nhiêu kí ức tuổi thơ, tuổi học trò, bạn bè , thầy cô hiện về, nơi đây đời sống thật an lành, mọi người đều thân thiện, có biển xanh mát rượi, có dòng sông trong phố êm đềm…còn chưa kể bao nhiêu là món ăn hàng, ăn vặt…ngon , bổ, rẽ…người bán hàng cũng rất nhỏ nhẹ, dễ mến….Và điều không kém phần quan trọng, là ở đây la thành phố du lịch nhưng rất an toàn, không hề có cảnh chèo kéo khách,, trộm cướp, hay chặt chém..
    Mỗi kỳ hè mình cùng gia đình đều ưu tiên số 1 cho Hoian..

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn một người con của Hội An. Hôm qua, đọc cái comm và cái nick hoian, KD đã buồn cười, vì cái đề tài Hoa tầm xuân là nói về Hội An mà.

      Hội An đứng đầu trong số hơn 970 tp du lịch được thăm dò, quả là ấn tượng. Chợt nhớ dạo HN chưa đổi mới, ông xã nhà này khi đi Hội an công tác ra, có bảo: Anh chỉ mong muốn, nếu có đièu kiện, cả nhà vào Hội An sinh sống

      KD mới hỏi Vì sao? Ổng bảo nơi đó thanh bình, cổ điển, có pha hút ko khí châu Âu. E vào đó, tha hồ mặc đầm, đi xe ngựa, mà ko ai định kiến.

      Chả là khi đó, ở miền bắc nói chung, HN nói riêng, luôn có cách sống soi mói nhau, cực lắm. Nhất là phụ nữ trẻ như KD. Dân thành phố, thích điệu, thích mặc đẹp, thích cái mới nên luôn rơi vào “tầm ngắm” bĩu môi, bĩu mỏ của phụ nữ đã đành, mà các anh lãnh đạo cũng cho là cách sống “tư sản”, đừng hòng mà “tiến thân” nhé!

      Nên chỉ có cách làm việc giỏi, sống có tư cách, và sống thật là mình, bất cần “định kiến” của kẻ nào cả.

      Nên mình thích bài thơ Lời Mẹ dặn của Cụ Phùng Quán là vậy!

  7. Hà Linh says:

    Chị Kim Dung,
    Phát biểu của ông Nguyễn Sự ở lễ nhận giải thương Phan Chu Trinh đây này, em copy và past lên đây cho mọi người đọc. Một bài phát biểu rất nhân văn( em chỉ có thể nói thế), dung dị và hướng về người dân…Không dùng những từ ngữ sáo rỗng.
    Đúng là bông tầm xuân của Hội An phố và người:
    “Quả thật tôi rất tần ngần khi được báo tin và rất phân vân hôm nay khi được đứng đây để nhận giải thưởng cao quý này của Quỹ Văn hóa Phan Châu Trinh, giải thưởng hằng năm tôi vẫn hết sức trân trọng theo dõi, biết rõ cho đến nay nó đều đã được trao cho những bậc cao minh, tài năng đức độ và có đóng góp rất lớn. Còn tôi thì không có tác phẩm hay công trình nghiên cứu nào cả, về văn hóa giáo dục cũng như về các lĩnh vực khác.
    Tôi đến đây như kẻ trắng tay. Tôi chỉ là một người thực hành, hằng ngày làm những việc cụ thể, cố gắng cho đúng và có ích, xứng đáng với cái thành phố vô cùng yêu quý của mình. Nhưng quý anh trong Ban Tổ chức bảo: Tác phẩm của anh là Hội An, tác phẩm ấy quá đẹp, quá xứng đáng để được trao giải.
    Đúng Hội An là tác phẩm thật đẹp, song làm sao tôi lại dám coi tác phẩm ấy là của riêng mình. Đấy là thành tựu của hàng vạn hàng triệu con người, không chỉ ở thế hệ này mà qua nhiều thế hệ, ít ra là từ bốn năm trăm năm nay, từ khi Hội An là thương cảng mở đầu tiên của Đàng Trong để giao tiếp với toàn thế giới rộng lớn, để người Việt thực nghiệm cuộc toàn cầu hóa đầu tiên của mình. Và lịch sử đã chứng minh ở Hội An cuộc toàn cầu hóa ấy đã thành công, cho đến bây giờ.
    Tôi may mắn được là một con sóng nhỏ trong dòng chảy cũng nhiều trầm luân mà luôn trong lành của bao thế hệ ấy. Một đứa con bình thường của Hội An, từ khi biết suy nghĩ hầu như không ngày nào đêm nào không vừa hạnh phúc vừa trằn trọc suy nghĩ về vẻ đẹp đó, đầy tự hào mà cũng đầy ưu tư, cố cắt nghĩa nó, và chắc sẽ mãi mãi không bao giờ cắt nghĩa được cho tường tận. Tôi cũng thường nghĩ tại sao hiện tượng Hội An trông chừng rõ ràng vậy, mà lại cũng khó cắt nghĩa đến thế?
    Chắc là vì nó là văn hóa, văn hóa của con người. Mà có lẽ không có gì khó cắt nghĩa hơn là văn hóa, tôi nghe nói có đến hơn ba trăm định nghĩa về văn hóa, chính là vì thế chăng. Hình như Hội An có điểm này rất giống với văn hóa: có thể kể về nó rất nhiều, đến bất tận, nghĩa là nhặt ra từng khía cạnh thú vị, cũng là quan trọng của nó, nhưng nói một điều gì để bao quát hết được về nó thì hầu như không bao giờ làm được.

    Nó vừa là những cái đó vừa là một cái gì đó khác, hình như sẽ rất giản dị nếu ta nói ra được, nhưng cũng thật khó thốt cho nên lời. Vậy nên hôm nay xin cho phép tôi kể một câu chuyện nhỏ rất bình thường ở Hội An, có thể giúp ta suy nghĩ thêm hình như không chỉ về Hội An, mà cả về văn hóa, cũng không chỉ văn hóa Hội An, mà là văn hóa nói chung.

    Một trong những món ăn được nhiều người ưa thích ở Hội An là món chè đậu ván của hai chị em nghèo, chỉ bán về đêm, khoảng từ chín, mười giờ, cho đến đúng khuya. Người chị gánh gánh chè nhẹ tênh từ trên đầu phố thong thả đi xuống, người em gánh cũng nhẹ tênh từ cuối phố thong thả đi lên, tới lúc gặp nhau thì chè vừa hết, và cánh cửa cuối cùng của những ngôi nhà cổ phố Hội cũng vừa khép lại.
    Chè đậu ván của hai bà đặc sắc ở chỗ nước thì trong veo không chút gợn mà ngọt thanh và dịu, còn các hạt đậu thì mịn bâng mà lại còn nguyên, không hề vỡ, thậm chí một vết rạn nứt nhỏ cũng không. Bỏ vào miệng cứ thế mà tan ra lúc nào không hay nên tưởng cứ còn đó mãi trên lưỡi …
    Bí quyết của món chè này, theo tôi được biết, là ở cách pha nước đường: hai bà dùng loại đường bát vốn quen thuộc ở các làng quê xứ Quảng, không biết quý vị đã biết thứ đường ấy chưa, nước mật trong chảo còn ở trạng thái thô nhất, chưa lọc chút tạp chất nào, đang sôi sùng sục, chín tới một độ nào đó thì được đổ ra những cái bát cũng thô như vậy, để cho nguội đi, đặc quánh lại, màu đen xỉn, hai bát đường úp vào nhau, quấn rơm và đem bán ở chợ, hoặc bán cả cặp, hoặc từng bát, cũng có khi chẻ ra từng góc bán cho các bà mẹ đi chợ mua quà về cho con. Loại đường quê mùa nhất, thô sơ nhất, nghèo hèn nhất, bình dân nhất, đứng ở bét bảng xếp hạng của họ nhà đường.
    Đường ấy pha với đường phèn, tức là nghịch lý tột cùng, đường phèn đứng đầu bảng chót vót, là kim cương của đường, là đường vua, quý phái, vương giả. Chính sự pha trộn bất ngờ, tài tình và mầu nhiệm, mà cũng giản dị ấy của hai bà bán chè đêm Hội An đã tạo nên bí quyết của chè đậu ván kỳ diệu là đặc sản lâu đời của thành phố chúng tôi. Tất nhiên hai chị em bà bán chè vô danh những đêm khuya phố Hội không hề nói, thậm chí chắc cũng không hề biết đến từ “bí quyết”, càng không nghĩ về triết lý chè của hai bà. Bởi vì quả thật ở đây có một triết lý sâu xa, và cái triết lý ấy đã thấm đâu đó trong máu của hai bà, của mỗi con người Hội An. Tôi cho triết lý cơ bản, hay là bản lĩnh chủ yếu của Hội An là vậy, đã giúp thành phố chúng tôi trải bao trầm luân và thách thức, cả những thách thức gay gắt và hỗn hào hôm nay của kinh tế thị trường đang hoang dã, vẫn vừa đi được cùng thiên hạ, không đến mức ở những hàng sau, và vẫn bình tĩnh là mình trong biến đổi không ngừng.
    Đó là bản lĩnh kết hợp được một cách hoàn toàn, nhẹ nhàng như không, những đối lập gay gắt nhất, cực đoan nhất, để làm ra cái kỳ diệu bình thường hay cái bình thường kỳ diệu. Kết hợp tuyệt đối và tuyệt vời đường tối hạ cấp với đường tối cao cấp để tạo nên tác phẩm chè đậu ván lạ lùng vừa bình dân vừa quý phái. Vâng, văn hóa Hội An là vậy, văn hóa non nửa thiên niên kỷ nay cư dân Hội An đã kiên trì và tinh tế tạo được cho mình là vậy, bình dân mà quý phái, quý phái mà bình dân, giản dị mà sang, sang trong giản dị. Người Hội An buôn bán năng nổ, nhà nghiên cứu Li Tana nói: cách đây bốn thế kỷ, người dân Hội An đã sống chủ yếu bằng dịch vụ. Họ bặt thiệp và sành sỏi. Nhưng họ cũng thong dong, biết và thích sống chậm, lại thật thà (lại một kết hợp đối nghịch nữa: sành sõi với thật thà). Họ muốn giữ cho thành phố của mình yên tĩnh mà năng động. Ở đây nữa cũng lại có sự kết hợp tự nhiên giữa hai mặt như rất đối lập mà người Hội An biết hóa giải thành công: họ muốn có một không gian sống thư thái, an bình, đồng thời cũng lại biết trong thế giới quá rối động ngày nay một không gian như vậy chính là sản phẩm hay nhất, có giá trị cao nhất họ có thể bán cho khách du lịch bốn phương.
    Và họ giàu lên, bằng chính những đức tính tích lũy lâu dài và độc đáo của Hội An. Có lẽ có thể nói một cách hơi lạ: văn hóa theo cách người Hội An tạo được trong mấy trăm năm qua, đối với họ là một lối sống, một hạnh phúc được sống như vậy, đồng thời cũng là một món hàng quý họ đem mời khách. Không có mâu thuẫn, xung khắc nào.
    Xin nói thêm một hóa giải khác, về chuyện nhập cư. Nói cho đúng, suốt lịch sử Hội An là lịch sử nhập cư. Người Trung Quốc, người Nhật Bản, người Hòa Lan, người Bồ Đào Nha, người Tây Ban Nha, rồi người Pháp … Có người đến rồi đi, nhiều người ở lại. Đều Hội An hóa cả, để thành người Việt Hội An hôm nay. Người ta vẫn nói Hội An có một sức đồng hóa rất mạnh. Nhưng mà …ai “hóa” ai?
    Chẳng ai cả, người ta “hóa” lẫn nhau. Theo nghĩa nào đó ở đây là một “hiệp chủng quốc” vừa rất chung vừa rất riêng, do tất cả những người tứ chiếng ấy tạo nên. Tôi xin thưa điều đó ngày nay vẫn đang tiếp tục ở Hội An. Nhiều ông bà tây đầm đang đến, ở lại Hội An, và chẳng bao lâu, Hội An hóa, nhiễm đặc Hội An. Con cháu những người tứ chiếng từng tạo nên tính cách và bản lĩnh của Hội An hôm nay đang Hội An hóa các ông tây bà đầm mới. Hội An không sợ cái lạ, mà cũng không vồ vập với cái lạ. Bình tĩnh và tự tin, do tự tin. Thư thả. Tự tin ở bản lĩnh hóa giải từ tốn mà hiệu quả của mình.
    Chắc chắn sẽ sai sót không nhỏ nếu không nói rằng Hội An là bộ phận máu thịt của Quảng Nam, là cửa ngõ nơi Quảng Nam hội tụ gần như toàn bộ sức mạnh và bản lĩnh của mình để cho thế mở cửa trong cuộc toàn cầu hóa tiên phong thay mặt đất nước của Xứ Quảng thành công. Quảng Nam hay cãi, người Hội An cũng không tránh được cái thói ấy. Chắc cũng không khó hiểu: cách đây mấy thế kỷ, từ sau Lê Thánh Tông, nhất là từ Nguyễn Hoàng, chính những người quyết từ bỏ một chế độ phong kiến đã thối rữa ở phía bắc, cãi lại cái xã hội không còn sống được nữa, đã rong ruổi vào đây để cùng nhau mở mang xứ đất được đặt tên rất hay là Quảng Nam, mở rộng về phương Nam, cho một cuộc sống và một cách sống mới, của mình và của dân tộc. Hội An là con của xứ Quảng, có lẽ chỉ khác cha mẹ một nét nhỏ, cái thói hay cãi bướng bỉnh mà cần thiết, mà ngày nay ta gọi một cách hàn lâm là phản biện ấy, nó biết thể hiện nhỏ nhẹ hơn đôi chút, duyên dáng và đẹp hơn, nên cũng thường thuyết phục hơn. Nó biết pha đường phèn với đường bát đen. Nó coi trọng cái sang. Và cái đẹp. Quan trọng là phải đẹp. Và nó lấy sự tri túc để giữ bền vững cho cái đẹp. Nhất là trong vòng quay xô bồ của cuộc sống hôm nay mà nó cũng không thể đứng ngoài.
    Xin nói trong phát triển vừa qua và hiện nay, chúng tôi chủ trương và nhân dân Hội An thường nhắc chúng tôi phải dằn ước muốn tăng GDP để tránh đỗ vỡ. Tôi nghe ở một nước nào đó, thật hay, người ta tính GDP hạnh phúc. Cũng là một bài toán nữa mà Hội An phải hóa giải: giữa tăng trưởng đồng tiền và tăng trưởng hạnh phúc. Tôi nghĩ tôi có thể nói bài toán đó, Hội An có thể hóa giải được.
    Xin hứa ở đây, trên diễn đàn văn hóa vào loại đẹp nhất của đất nước này.
    Xin hứa, vì cũng như mỗi người dân thành phố quê tôi, tôi biết Hội An là của mọi người, là thành tựu văn hóa, là tài sản chung của đất nước. Giải thưởng hôm nay được trao cho người mang tên tôi, như một đại diện, cũng là vì thế. Mỗi người Hội An biết rõ trách nhiệm tinh thần ấy của mình. Nên thay mặt bà con quê mình, xin hứa.
    Xin cám ơn!

    Nguyễn Sự

    • Sóc says:

      Huhu, tủi thân quá, cho em góp mấy câu của các quan Hà Nội của em.

      – Trong khi mùa bão lụt năm 2008, dân tình tự làm thúng để đi lại, tự xoay xở sống với lũ+ nước cống hơn 1 tuần, 17 ng chết, thiệt hại 3000 tỷ, mấy triệu con người sống khổ cực trăm bề, thì Quan đầu tỉnh Hà Nội Phạm Quang Nghị nói thế này: ngày 2 tháng 11 năm 2008, khi trả lời phỏng vấn qua điện thoại của phóng viên Vietnamnet về tình hình chống lũ, ông Nghị nói: “Tôi thấy nhân dân ta bây giờ so với ngày xưa ỷ lại Nhà nước lắm. Cứ chờ trên về, chờ cung cấp cái này, hỗ trợ cái kia chứ không đem hết sức ra tự làm…”

      – Trong khi bà con dân oan phải lên Hà Nội kêu oan, phải sống ngoài đường cay đắng trăm bề thì Quan đầu tỉnh Hà Nội nhà Nguyễn Thế Thảo nói thế này :những người dân mất đất đi khiếu kiện “mặc áo màu Quốc kỳ, mang theo khẩu hiệu đòi đất đã làm xấu hình ảnh Thủ đô…”!

      Nhiều lúc em chỉ muốn có cái mo cau để che mặt lại. Em ko hiểu làm quan mà họ vô cảm với đời sống của nhân dân đến mức đó mà tại vị hết năm này đến năm khác.

    • Tịt Tuốt says:

      Ôi Hà Linh ơi! em post bài phát biểu lên làm hư mất cả một hình tượng…hu…hu.. 🙄 😆

      • Hà Linh says:

        Anh Tịt nói rõ xem ” hư mất” ở chỗ mô em xem nào?
        Có thế có những điểm không như anh Tịt mong muốn, nhưng với cá nhân em thì trong bài chẳng có những câu chữ như” được sự quan tâm của..”, ” dưới ánh sáng của…”, ” tôi đã thế này, tôi đã thế kia..” đã là điều hay rồi..Ông lấy hình ảnh người dân Hội An là trung tâm…và đi từ điều giản dị nhất ..nếu có chút gì đó văn hoa và bay bướm thì cũng nên cảm thông..bởi ở xứ mình mấy ai làm quan mà gần dân như ông..chúng ta không thể đòi hỏi quá nhiều..Ông là bông tầm xuân bé nhỏ, mong manh ..chỉ có thể nở và tỏa hương, làm đẹp cho đời ở một góc nhỏ..và bấy nhiêu thôi cũng đã là nhiều.

        • Kim Dung says:

          Đọc bài của NS mà thương quá. Cách diẽn giải về hai chị em bán chè, cho sự kết hợp Đông- Tây, truyền thông và hiện đại ở HA thời hội nhập của NS quả là rất tinh tế, văn hóa.
          Cảm ơn em gái!

          Và hoa tầm xuân trên bờ rào gạch cổ, cũng là hàm ý đó, em à. Chị mong muốn cái tư duy trẻ trung, hiện đại, văn minh tây phương sẽ được phát triển trên cái nền tảng văn hóa đô thị cổ HA là thế đó!

        • Người lái đò says:

          Cảm ơn Hà Linh dã post bài phát biểu rất hay của ông Sự để minh họa thêm cho bài viết vốn đã hay của người đẹp Kỳ Duyên , làm cho Người lái đò đỡ thất vọng về những nhà lãnh
          đạo ở nước ta thời nay !

  8. Sóc says:

    Đọc bài này của chị Kim Dung, vào lúc 5:30 sáng, Hà Nội cũng đang vào xuân, bờ rào những nhà có hoa tần xuân đã bắt đầu trổ hoa hết rồi. Em xin post đường link về bài phỏng vấn có câu : “đã làm quan thì phải đàng hoàng” của ông Nguyễn Sự chị nhé.

    Có một số đoạn thế này. Ông nói :

    Ngay từ ngày nhậm chức tôi đã chuẩn bị cho mình nếu có mất chức thì cũng thấy bình thường, có chăng chỉ mất tiếng vâng tiếng dạ.

    Có một bộ phận cán bộ nhà nước thoái hoá, biến chất, tham nhũng, làm giàu bất chính đến mức xấu hổ, khiến cho người dân không còn tin vào những người đại diện chính quyền, đó là điều làm tôi chua xót nhất. Nỗi đau này không chỉ của riêng tôi, mà còn là nỗi đau của biết bao cán bộ chân chính nhưng đã bị bôi đen bởi một số không nhỏ đang làm giàu trên mồ hôi nước mắt của nhân dân. Sức dân chỉ thực sự huy động được khi lòng dân an ổn. Làm mất niềm tin của dân là tổn thất vô cùng lớn.

    Người ta có thể biến ruộng lúa thành đô thị chỉ với một chủ trương, nhưng trong lịch sử, chưa ai biến đô thị thành ruộng lúa. Cái gì người ta không thể thì mình hãy giữ lấy. Tôi là người nông dân, tôi hiểu hơn ai hết đất của dân phải để cho dân làm. Như vùng biển Cửa Đại, tôi không chủ trương lấy đất đầu tư, mà đầu tư tại chỗ và những người dân định cư tại chỗ, không dời dân.

    Rất nhiều lần tôi nghe lời dân hơn là cấp trên, đó là cá tính của tôi. Nhiều văn bản nhà nước không sát với thực tế, nếu cứ theo nguyên tắc thì làm khó dân dữ lắm, phải chấp nhận trả giá thôi. Tôi không biết nịnh, cũng rất ghét người ta nịnh mình. Người nịnh đã hèn, mà người ưa nịnh còn tệ hơn.

    Tối hôm qua em nghĩ, về chữ Đ viên chân chính, nên chăng có thêm câu cán bộ chân chính, China giờ cũng 4 bộ trưởng là ng ngoài Đ. Cán bộ có thể ko là Đ viên, miễn là có tâm có tài để giúp nhân dân? Đ mình có dám vậy ko nhỉ?

    http://sgtt.vn/Loi-song/158770/Da-lam-quan-la-phai-dang-hoang.html

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn sự chia sẻ của Sóc. Chị KD cũng quý trọng ông Nguyễn Sự bởi cái tâm đàng hoàng của ổng. Vì dân, là cái phẩm chất thực sự cao nhất của một quan chức, mà ông NS ko nói, mà làm thật.

      Tiêu chí Đảng viên là một trong những tiêu chí đc coi là “tin cậy, trung thành” của ng làm quan chức đó, S ạ. Làm sao Đảng mình dám có?

      Nếu có, như ĐB trúng cử QH, mà ko phải đảng viên, thì chỉ làm cảnh. Có mỗi ông DTQ là hơi bị hiếm thôi!

      • Kim Dung says:

        Kể thêm chuyện này, lắm lúc vừa buồn cười, vừa buồn cho S nghe
        Chị KD là phóng viên cao cấp của Báo ND. Đi thi cử, làm luận văn đàng hoàng. Do cơ quan giới thiệu đi. Vì cậu Sếp bảo thấy chị làm việc giỏi mà thiệt thòi quá, ko đảng viên, ko làm quan chức. Thế là chị đi thi.

        Cách đây vài năm, vị Vụ trưởng Tổ chức cơ quan bảo: Tao khổ nhất là trường hợp KD. Vì Ban TCTƯ, cứ giở hồ sơ lý lịch ở cơ quan, lại thắc mắc mỗi một điều: Bà này là p/v cao cấp mà tại sao ko phải Đảng viên?

        Đó mới là chuyện, chỉ là p/v (ngang với bậc chuyên gia) cao cấp, ko chức vụ, mà còn bị thắc mắc vì sao ko phải Đảng viên? Nói chi đến làm quan chức.

        Nếu ko nhiều kẻ cơ hội vào Đảng làm gì?

        • Người lái đò says:

          Ôi, nếu là hàng xóm , chắc N.lái đò sẽ “bỏ thuyền bỏ lái bỏ dòng sông…”,lên bờ để xin nhập vào “chi bộ ” ngoài đảng với K.D , thỉnh thoảng đi cà phê để ”bù khú” cho ”tiêu vạn cổ sầu”…Không biết đồng chí có cho ”gia nhập” không nhỉ ?

        • Tịt Tuốt says:

          @Người lái đò: chắc N.lái đò sẽ “bỏ thuyền bỏ lái bỏ dòng sông…”,lên bờ để xin nhập vào “chi bộ ” ngoài đảng với K.D

          “bỏ thuyền bỏ lái bỏ dòng sông” chưa đủ! Cái chi bộ yêu cầu N. lái đò cần thiết phải bỏ là bỏ…….vợ để họp chi bộ ban đêm kia kìa!!! hì hì… 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          Lão Tịt lần này đúng là thiếu trong sáng quá cơ. Thiếu một cách to tướng, Người lái đò nhỉ.

          Họp chi bộ cafe mà Lão cứ lẩn thẩn “tự diễn biến”…. Đúng là cụ 90 rùi! 😀 😛

  9. PVNhân says:

    Tôi đến Hội An lần đầu năm 1965. Đi thẳng từ ngã ba Vĩnh Điện vào. Thành phố nhỏ êm đềm, đường hẹp vẫn giữ nhiều nét kiến trúc Nhật, Trung Hoa…Hội An, người Pháp gọi là Faifo, phồn thịnh dưới thời các chúa Nguyễn.
    Món ăn cao lầu độc đáo chỉ có ở Hội An, bởi gạo phải lọc bằng nước giếng cổ mới có vị đậm đà không đâu sánh kịp. Hội An còn nổi tiếng rau ngon, gọi là rau sống phố, thường được dâng vua triều Nguyễn. Dân hiền hòa, nói giọng Quảng nhanh khó nghe. Đặc biệt mấy ngày ở đây, tôi không hề thấy cảnh quán nhậu ồn ào.
    Bài đăng hình tầm xuân mỹ miều, nhiều phàm nhân lại mê người trong ảnh hơn hoa. Yêu nàng bao nhiêu người làm thơ…

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Cảm ơn bác Nhân
      KD đến Hội An, và cũng mới biết ăn món cao lầu, nó đặc sắc riêng biệt thế nào. Nhất là sợi mì phải lọc bằng nước giếng cổ, nghe thật thú vị. Và mới hiểu cái tinh tế trong ẩm thực của các bậc tiền nhân ra sao.

      Thời trẻ, KD ít dám ăn các món lạ. Nhưng có lần, lên Đà Lạt, thấy ăn hủ tiếu có đĩa rau xà lách ướt rượt, ko dám ăn, một nhà giáo bảo, cô làm báo, phải biết thực tế mỗi vùng miền. Từ đó, KD thay đổi quan niệm sống. Đến đâu cũng cố gắng ăn và biết ẩm thực ở vùng đó.

      Có bức ảnh rặng tầm xuân bên hàng rào rất đẹp, KD gửi Cua, ko hiểu sao Lão Cua ko đăng. Hay vì chèn ảnh khó quá? Ảnh đó đẹp mê hồn

      • Hà Linh says:

        Nhà em cũng có bụi tầm xuân, em trồng ở gần cửa sổ chính ngó ra vườn, đôi khi hoa nở cứ lấp la lấp ló..đi ra đi vào chốc chốc lại nhìn thấy những hình ảnh khác lạ do thay đổi ánh nắng, quá trình phát triển của hoa. Hôm qua gió mạnh quá cành đang đổ gục xuống …lát nữa trời ấm lên chắc em phải ra dựng lại…Đọc bài này của chị thấy thương hơn những cành tầm xuân…Tầm xuân dễ trồng chứ không ” khó tính” như Hồng khác, trồng lên một bụi, vậy mà cứ nở hoài, lặng lẽ tới rồi lặng lẽ tàn…Hoa thì rất xinh thơm dìu dịu…
        Quả tầm xuân làm trà uống cho chị em rất tốt, em bốn mùa vào mỗi buổi sáng vẫn uống một cốc trà chế từ quả đó, tên trà là Pure Beauty nhưng em không dám chắc là uống xong có đẹp lên không, nhưng mà vẫn uống vì ít ra cũng có chút ..hy vọng dù mong manh chị à!hihihih

        • Kim Dung says:

          E thật thích vì được uống trà Tầm xuân. Chị buồn cười quá vì vì sự hy vọng mong manh. Nhưng chị tin chắc sẽ trẻ đẹp lâu đó. vì cái tên tầm xuân đã rất trẻ, em à

          Và việc uống trà đó nó cũng thật lãng mạn nữa. Chị em mình mà ở gần nhau thì thích nhỉ. Sáng sáng, pha trà Tầm xuân, ngồi ở hiên nhà nhấm nháp, và đọc…tiểu thuyết Hang Cua 😀 . Có lẽ cười rinh rích…

          Chị thích trồng các loại cây, mà hình như tầm xuân cũng cần đất nhiều. Trồng ở chậu nó sẽ héo dần mòn, nên nhiều khi nhìn các vườn cây nhà ai đó bất chợt, sao thích thế, cứ ngắm mãi, ngắm hoài

  10. Minh Thu says:

    Chị Kim Dung! Đầu năm em có qua phố cổ Hội An. Buổi tối Hội An đẹp lung linh với các đèn lồng đỏ. Em cũng nhớ tới người góp nhiều công sức cho TP này là anh Nguyễn Sự. Hôm nay đọc bài của chị em thấy hoa tầm xuân lại là cảm hứng cho chị viết về anh Nguyễn Sự. Phải chăng cùng có chung một điểm là rất quý hiếm. Loài hoa tầm xuân đẹp mà thanh cao đã ko còn môi trường để sống rồi nên rất hiếm, người như anh Sự gắn bó hết lòng với TP ko màng bổng lộc, thu vén cá nhân thì ở nước mình khéo sắp tiệt chủng!
    Vậy tại sao người ta ko học tập anh Sự quản lý TP mà cư hô hào học tập tư tưởng gì cao siêu? Phố cổ HN bao dự án này nọ, bao nhiêu tỷ đồng rồi đã thay đổi được gì? À thôi em ko dám noi tiếp nữa kẻo làm mất không khí nhẹ nhàng của ngày chủ nhật trong Hang Cua,hị hị. Ảnh chị đẹp thật, mặc váy dài trông thật nền nã, thế mà anh Tịt lại thích váy ngắn, thật là thiếu trong sáng 🙂 🙂 🙂

    • Kim Dung says:

      Anh Tit “nhà mềnh” cũng có thiếu trong sáng một tí tị tì ti thật 😀 . Nhưng ko thiếu trong sáng, ko phải …đàn ông mà! 😀

      Nhưng chị buồn cười nhất, là có mấy người bạn học, bạn đọc xa gần hỏi về Blog Hiệu Minh, thì lại nhớ nhất đến cái tên Tịt tuốt. Còn một GS văn học thì cười khùng khục mà bảo rằng, cái anh chàng Tịt tuốt, làm sao nó cứ lăn xả vào cô thế nhể?

      Chị cũng bảo rằng, có phải mỗi anh chàng đó đâu. Cái cô nàng Tép Diu nó cũng lăn xả vào Lão đó chứ? Thế là cả hai bên cứ cười như pháo nổ

      Đến một vị quan chức, cũng khen Hang Cua “dễ thương” với những cái tên Tổng Cua, Tịt Tuốt, Sóc, Voi, Tép Riu…. Nói thế này, cho Tổng Cua đỡ mệt mỏi nhé. Lão Tổng mệt quá về những tranh luận, muốn đóng blog, nên thỉnh thoảng, tám chuyện iu đương. Hì…hi.
      —————–
      Ông Nguyễn Sự thực sự nhà một “nhà văn hóa thực hành”. Ông có những phẩm chất quan chức bình dị, vì dân hơi bị hiếm. Chị chỉ đọc những phỏng vấn về ông, và nghe chuyện ông, có lúc cười rũ ra, mà thấy rất quý ổng. Nhưng nhà văn Nguyên Ngọc đã từng phát biểu, nếu ko có Nguyễn Sự, sẽ ko có Hội An hôm nay đâu. Đó là một nỗi lo có thật, em à.

      HÌnh ảnh Hoa tầm xuân quý hiếm giữa Hội An cổ kính, là hình ảnh một con ng như ông, cũng là hình ảnh chị mong muốn, tư duy trẻ, hiện đại, văn minh cần được phát triển trên cái nền văn hóa đô thị cổ đặc sắc này.

      • Minh Thu says:

        Cám ơn chị đã chia sẻ. Em đọc nhiều bài về anh Nguyễn Sự rồi, anh ấy rất đáng quý trọng, nhưng em cứ tự hỏi rằng người như anh ấy ko biết có cô đơn trong hành trình vì sự PT của Hội An ko? Giữa XH phức tạp như hiện nay anh ấy ko lăn theo bánh xe thực dụng của bộ máy chính quyền thì có gặp trở ngại gì ko?

        • Kim Dung says:

          Chị tin có lúc có chứ. Nhưng có lần, cũng câu hỏi đó của chị, ông NS nói rằng, rất may cả một đội ngũ cán bộ của HA họ cũng đồng cảm được quan niệm văn hóa của ông.

          Nhưng mà muốn chính xác, thì em phải hỏi trực tiếp ông NS, rằng “Anh Sự ơi, anh có cô đơn ko nhá” 😀 🙄

        • Tịt Tuốt says:

          Nếu “cô đơn” thì nàm thao? “không cô đơn” thì nàm thao nhể?
          Lão Tịt cũng đang hát bài “đời tôi cô đơn nên…” đây nè! Ông quan xa không bằng…còm sĩ gần, nhớ nhé! hị hị… 🙄 😆

        • Hà Linh says:

          Em nghĩ chính thái độ sống nhân bản, cách làm việc nghiêm khắc, tinh thần trách nhiệm cao của ông Nguyễn Sự đã khiến các nhân viên, cộng sự của ông cũng phải làm việc tận tụy, có trách nhiệm như vậy chị nhỉ? Người đứng đầu thật quan trọng…

        • Kim Dung says:

          Đúng vậy đó em à. Nhân cách, trí tuệ người đứng đầu quan trọng lắm. Nó ảnh hưởng, và chi phối cả đội ngũ.

          vì thế, mà trước những bất an, bất ổn, thậm chí suy vi của một xã hội, người ta có câu Thượng bất chính, hạ tắc loạn là vậy!

  11. Le Nguyen says:

    Không có tản văn này của KD thì tôi không biết tầm xuân hóa ra là 1 loại hồng dại , còn gọi là hồng Nhật bản ( Rosa canina L.).
    Quả tầm xuân khi chín thiết thực như 1 loại dược liệu chứa nhiều vitamin, nhất là vitamin C .
    Nụ và hoa của tầm xuân là thi hứng cho bao thi nhân văn sĩ , làm một nhà báo chí khí như KD cũng chợt lãng mạn và thơ thơ đến lơ mơ…Chả trách ngày xưa các cụ nhìn tầm xuân nở hoa hồng mà vẫn ngất ngư ” Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc…”
    Vậy chứ các cụ hang Cua từng ở châu Âu có nhớ ” tháng Ba mùa con ong đi lấy mật ” không .
    Ít ngày nữa đinh tử hương ( Syringa vulgaris ) , Hyacint ( dạ hương ) , thủy tiên (Narcissus) , tulip …sẽ nảy chồi , khoe sắc và hương .
    Mùa xuân với bao lòai hoa, có lẽ bắt đầu từ ngày 8/3 của phái vừa đẹp , vừa (không) yếu .

    • Kim Dung says:

      ÔI, hay bác Le Nguyen viết một bài về các loài hoa đinh tử hương, dạ hương, thủy tiên…để tặng cho các nữ còm sĩ Hang Cua và bạn đọc là phái nữ xa gần đi. Sắp mùng 8-3 rùi. Phụ nữ thì vốn thích hoa và cả…búp bê mà 😀

      KD già rùi, mà vẫn giữ được một tủ đồ chơi riêng, cả búp bê lớn, nhỏ, các đồ vật bé xíu, rất ngộ, như một thế giới cổ tích có chàng …Tịt Tuốt, Mít Đặc đó 😉 🙄

      • Hà Linh says:

        Chị Kim Dung kính mến,

        Trong khi chờ đợi thì em chép cho chị khúc tản văn của nhà văn Hungary Marai Sandor về Tử đinh hương nhé:
        “Khi tôi ốm , một người không quen biết gủi tặng một bó hoa tử đinh hương.Tử đinh hương và hoa hồng. Người ta đem hoa tới vào buổi tối, không có danh thiếp và địa chỉ. Tới nay tôi vẫn không biết người gửi là ai.
        Những bông tử đinh hương tuyệt vời. Từng chùm dày và bù xù như đầu một chú bé người Anh trong phụ bản màu của những báo ảnh dịp Noen. Những bông hồng đỏ cánh dày như muốn thổ lộ điều gì đó đau đớn và không thể lấy lại được.
        Những bông hoa được đặt trên bàn và ban đêm phòng bệnh khép lại, thỉnh thoảng tôi nhìn thấy chúng, lờ mờ như những sinh linh kỳ diệu nào đó của một thế giới khác. Như thể chúng muốn nói lên điều gì đó, chỉ một từ. Từ đó là từ gì. Mãi tôi không hiểu. Gần sáng tôi mới chợt nhớ ra: đó là tiếng nói của tử đinh hương. Rồi tôi ngủ thiếp đi.”
        * Trích từ: Bốn mùa, Trời và đất, Marai Sandor-NXb Nhã Nam 2010

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…Cảm ơn em. Có một điều rất lạ. từ nhỏ đọc các cuốn tiểu thuyết phương tây, thì chị thích mê vì những đoạn văn miêu tả về hoa tử đinh hương, hoa uất kim cương, rồi làm mứt phúc bồn tử, rồi cảnh hái nấm trong rừng… Nó ko chỉ hay vì văn viết, mà nó êm đềm, trong sáng, khiến tâm hồn con người ta như được thanh lọc.

          Hình như lòng nhân con người cũng được nuôi dưỡng từ những trang văn mê hồn đó.

        • Hà Linh says:

          Chị Kim Dung,

          Chắc có lẽ chị đã đọc rồi cũng nên, hoa tầm xuân đầu tiên em nghe tên là qua tác phẩm” Hoa tầm xuân của mùa thu” của nữ nhà văn Dương Thu Hương, hồi đó em ở quê nhà, không biết hoa tầm xuân là hoa gì, cứ tưởng đó là một loài hoa tưởng tượng của nhà văn. Thực ra tên truyện là thế, nhưng trong tác phẩm thì tên hoa hiện lên ở trong phần kết thúc, một kết thúc ấn tượng và hình ảnh hoa tầm xuân thật đẹp:”
          Lúc ấy, những giọt nước mắt từ từ lăn xuống thái dương người đàn ông, thấm vào đám chân tóc đã điểm bạc. Anh vẫn không mở mắt, toàn thân anh chòng chành tựa con tàu bị sóng lắc vì cơn sốt dữ dội. Nhưng trong cái thân xác đang đau ốm, đang bị giày vò ấy, tâm hồn anh dịu lại. Như con hồ qua cơn giông lắng xuống. Như khu vườn qua một mùa khô cằn cát bụi được tắm gội trong mưa. Lần đầu tiên, Thành cảm nhận được hạnh phúc, lần đầu tiên anh nhìn rõ gương mặt dịu hiền và tin cậy của nó qua mênh mông xáo trộn cuộc đời. Người đàn bà ấy đã dẫn anh trở về vùng đất ấm. Và anh, kẻ bị đày ải trong thù hận đã quay lại với thương yêu. Giống con cá nhỏ bị mắc kẹt giữa vũng nước tù, bốn bề là đá cứng, anh chết dần vì chất muối oán hờn, giờ lượn sóng thần kì đã cuốn anh trở lại với đại dương, giữa nước cả, giữa khoảng xanh ngàn trùng, cánh buồm và hải đảo… Những giọt nước mắt đã nguội lạnh, bò trong chân tóc anh buồn buồn. Thành ghì chặt gương mặt yêu dấu kia vào mặt anh. Và phía sau gương mặt đó, cánh đồng hoa tầm xuân trải tới chân trời, cánh đồng như tách khỏi mặt đất, bay phiêu diêu, cánh đồng anh mơ tưởng từ lâu. Anh đã đi tìm. Rồi anh đã lãng quên. Bây giờ, nó trở về.”
          Đọc bài viết ” Tầm xuân ơi” của chị, nhớ về truyện đó lại đọc, có thể không liên quan tới bài viết của chị nhưng cảm giác chỉ cái tên hoa tầm xuân thôi cũng đã gợi lên nhiều cảm nghĩ, hình ảnh…

  12. […] Kỳ Duyên: Tầm xuân ơi… (Hiệu […]

  13. Anh Kiệt says:

    Tầm xuân gắn với hình ảnh Hà Nội những năm 60-70 của thế kỷ trước. Những hàng rào xinh đẹp trước ngôi nhà mùa này nở đầy hoa. Nay nhà mặt phố còn đâu khoảng sân nhỏ để có hàng rào trồng tầm xuân nữa. Bác nào muốn ngắm tầm xuân ở Hà Nội có thể đến khu Biệt thự khu Trung Hoà – Nhân Chính, mặt đường Nguyễn Thị Định, một ngôi biệt thự trồng hàng rào là hoa tầm xuân khá đẹp.
    Mấy lần ở Hội Anh em thấy các ứng xử của từng người dân đều rất tình cảm và văn hoá. Có lần hai mẹ con vừa đi vừa nói chuyện, vô tình đá phải chân giá bày giầy bán, làm giầy văng tung toé. Hai mẹ con vội vàng thu lượm thấy chủ nhf ra xin lỗi, thì lại cũng nhận được lời xin lỗi từ người bán giầy ” con xin lỗi dì nghe, dì có đau không, chắc tại con để giá hơi choãi ra đường làm vướng dì”. Không biết nói gì hơn, hai mẹ con em cảm ơn, xin lỗi rồi đi, hôm sau mới quay lại hàng đó mua giày về làm quà.
    Ước mơ một ngày không xa, người Hà Nội biết ứng xử như người Hội An, muốn vậy, chắc người đứng đầu của Hà Nội cũng cần học ở người đứng đầu Hội An thật nhiều điều.

    • chinook says:

      Không chỉ “người Hanoi”. Cũng không chỉ “của Hanoi”

      Ngưòi “đàng hoàng” ngày nay hiếm đến mức đó sao?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn chia sẻ của Anh Kiệt. Một hôm nào đó, chị KD sẽ tìm đến khu Trung Hòa Nhân chính để xem những hàng rào hoa tầm xuân. AK kể khiến chị KD thích quá.

      Nhưng câu chuyện người bán giầy ở Hội an còn để lại dư vị ấm áp hơn. Quả thật, sự ứng xử văn hóa lễ độ, và nhân bản như thế, tiếc thay ở HN giờ hơi bị hiếm, dù ko phải ko có. Nhưng hiếm lắm. có khi đã bị mắng té tát. mà phần lớn lại là như thế

      Cũng buồn thật. Nhưng thôi, chị em mình hãy cứ hy vọng vào sự thay đổi văn hóa ứng xử của Hn, đến lúc nào ddso, sẽ phả.. Hn hơn

  14. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tầm Xuân đẹp.
    Nhưng Kim Dung đẹp hơn.
    Bà lão Mây Trong bay lơ lửng trên trời,
    Nhưng không có chỗ cho ta sá xuống.
    Thôi.
    Lại lơ lửng theo gió bay đi.

    • Kim Dung says:

      Lão bà Mây Trong ơi
      Sao hôm nay lãng mạn
      Tình yêu ko vơi cạn
      Nhớ Lão Ông xa vời?

      Mong Lão Bà luôn khỏe
      Và tư duy luôn trẻ
      Có Lão Ông song hành
      Nên con tim vẫn xanh…

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Xuất khẩu thành thơ, thơ Kỳ Duyên
        Lão nghe sung sướng tưởng lên Tiên?
        Hi hi, He He….

        Ta vẫn ngật ngưỡng trước mái hiên.

  15. […] Kỳ Duyên: Tầm xuân ơi… (Hiệu […]

  16. Người lái đò says:

    Ôi, nàng K.D trong ảnh xinh quá đấy! Mới thấy cứ tưởng tranh sơn dầu của Kramskoi ! Người đẹp văn hay , thật đúng với câu ca: ”…Nụ Tầm Xuân nở ra xanh biếc / Em có chồng ‘người ta’ tiếc lắm thay !”

    • Tịt Tuốt says:

      Cho hỏi nhỏ rằng người viết còm trên có phải là thầy giáo hay không mà lấy nick “Người lái đò” thế nhể? Bắt quả tang, bác lái không lo lái đò mà lo dòm…người đẹp nhá! Đã cầm lái thì phải vững tay chèo, kẻo coi chừng…nước lật thuyền đấy nhá!

      Nhận xét của Người Lái Đò chính xác lắm! Nàng KD trong ảnh quá xinh đẹp! một vẻ đẹp cổ…kính! Nhưng mà ngày nay người ta thích vẻ đẹp cổ….hở hơn…hi hi 🙄 😆

      P.S. Bố khỉ cái bạn Vũ Khoa, làm lão như con chim trúng tên thấy cành cây tưởng gọng ná, mỗi lần nói chiện…”nham nhỡ” phải dòm chừng Vũ Khoa có còn núp trong bụi chuối sau hang Cua canh chừng không??? hic hic… :roll 😆

      • Người lái đò says:

        Xưa kia ”chèo lái trên sông
        Đưa người chiến sĩ qua vùng chiến khu…”
        Bây giờ đã vắng kẻ thù
        Cắm sào bên gốc mù u đợi chờ…
        Suốt ngày ra ngẩn vào ngơ
        Khách qua đò đã lên bờ là đì…
        Thuyền không sóng gió lo gì ?
        Thấy người đẹp lại lạ Kỳ cái Duyên
        Cũng cam một bận lật thuyền
        Dẫu cho thành đổ nước nghiêng chẳng sờn… !!!!!!!!!!!!!!!

        • Người lái đò says:

          Nàng ngồi cô đơn thế
          Sao Tịt Tuốt ở đâu
          Mà không chạy đến mau
          Để ”nâng khăn sửa túi…?”

        • Kim Dung says:

          Chàng Tịt mải chăn trâu
          Rồi lên am gõ mõ
          Mặc tình là dâu bể
          Mặc Tép ngồi đơn côi

          Nhưng chỉ nghe- Tịt ơi!
          Là chàng lao đến đó
          Mặc am với tiếng mõ
          Mặc tình vốn bể dâu
          Đời mà thiếu vắng nhau
          Sao gọi là Tịt- Tép? 😀 😛

        • Kim Dung says:

          Cũng cam một bận lật thuyền
          Dẫu cho thành đổ nước nghiêng chẳng sờn
          ———-
          Lời hay như chiếc thuyền son
          Hoa chăng, đèn thắp cho hồn… tương tư 😀 😉

      • Kim Dung says:

        Hi…hi…Chắc bác Vũ Khoa đọc câu này phải bật cười mà rằng: Bố khỉ cái Lão Tịt!

        Khi nghiêm thì vẫn cứ nghiêm
        Khi cần “nham nhở” huyên thuyên mới …tình 😳 😛

        Tép rằng “chiện” của chúng mình
        Nếu nghiêm thì nó “tình hình” lắm đây

        Nham nhở, cho má hây hây
        Mắt như đảo lạc, cho đây …thẹn thùng 😳 🙄

        • Tịt Tuốt says:

          Sao nàng hạ độc vào thơ
          Bằng bùa chú giữa lập lờ ghét yêu
          Tịt tôi chuốc đắng quá liều
          Dù từng trải có…chín mươi tuổi đời!
          Quá liều nên dạ tả tơi
          Đêm về mãi gọi…Tép ơi! đâu rồi
          Có ai về chốn xa xôi
          Cho ta gởi Tép đôi lời…nhớ thương… hi hi… 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…@Lão Tịt Tuốt:
          ————-
          90 thì mặc 90
          Con tim lên 9, lên 10 là đây
          Thuyền tình lái, sóng nước say
          Bờ nghiêng bờ ngả, bờ hay là tình

          Tả tơi tiếng gọi xa thinh
          Còn iu, còn nhớ, còn mình, còn ta (thẹn quá đi mất 😀 😳 )

    • Kim Dung says:

      Nhưng Kramskoi chỉ có Người đàn bà xa lạ, mà ng ta rất kiêng kị treo trong nhà đó!

      Nên Tép xin được làm Người đàn bà thân thiện với Hang Cua 😀 😛

      • Người lái đò says:

        -Vì khác tranh xinh một nụ cười
        Nếu là người mẫu của Kramskoi
        Hẳn thành Người đàn bà thân thiện
        Mang lại niềm vui đến mọi người…?

  17. Laoanmay says:

    Hehe,bác KD về Hội An hồi nào mà không bảo Am ra đón tiếp,tiếc thật.

    • Kim Dung says:

      Am à, KD về Hội An từ thời…chưa có Internet cơ.

      Khi có câu chuyện về Nguyễn Sự, bỗng nhớ tới Hội An với một ám ảnh về vạt hoa tầm xuân, nên mới viết. Lâu rồi, KD chưa trở lại. Nếu có dịp, thế nào cũng hẹn thăm Nguyễn Sự, thăm họa sĩ đó!

      HA luôn cho mình cảm giác an hòa, thật dễ thương

  18. tieuphidao says:

    Giữa 2 bức ảnh tui chỉ nhìn “say đắm” vào bức ảnh dưới, đẹp hơn cả Hội An.

    • Hiệu Minh says:

      Bức ảnh dưới cùng thì tôi cũng chỉ nhìn phía dưới bức ảnh và tưởng tượng ra đẹp hơn rừng Hội An 🙂 😛

      • Người lái đò says:

        “…nhìn phía dưới bức ảnh và tưởng tượng ra đẹp hơn rừng Hội An”
        Xin bái phục cụ Tổng
        Tưởng tượng thật siêu phàm
        Nghe đâu ”rừng Hội An”
        Có ”ba ba” quý hiếm
        Nhưng Cua đừng mạo hiểm
        ”Bảo vệ”nấp sau cây…?

      • tieuphidao says:

        Tui say đắm toàn thể mà không cần tưởng tượng.

    • Kim Dung says:

      Say đắm, mà nghe cái nick tieuphidao, Tép cứ…lạnh cả người 😀 😛

  19. Tịt Tuốt says:

    Thông thường nói về Hội An người ta hay nhắc đến Chùa Cầu, hay Cao Lầu phố Hội. Ở đây, Tép lại lồng nó vào trong hình ảnh của hoa Tầm Xuân. Tầm Xuân thì lại thường dùng trong những bài viết về những phố yên tĩnh Hà Thành. Tép lại lồng ghép Hà Thành với phố cũ Hội An, hay nhể!!!

    Tép ơi! hình như Tầm Xuân là…hoa cà mờ! bởi vì theo bài ca dao: “Trèo lên cây bưởi hái hoa, Bước xuống vườn cà hái nụ tầm xuân. Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc, Em có chồng anh tiếc lắm thay…” 🙄 😆

    Hình nàng Tép trong quán cà phê Hội An đẹp bí ẩn quá, giống như tranh hoạ của Picasso. Cứ tưởng lão Cua sẽ post hình nàng Tép đang mơ màng đến lão Tịt ở biển Cửa Đại Hội An với váy ngắn quyến rũ chứ. Tiếc ghê!

    Ví dầu Tép là Tầm Xuân
    Nụ hoa xanh mãi với dòng thời gian
    Để Tịt làm giọt mưa tan
    Nụ tầm xuân ấy vẫn ngàn năm xanh… 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Tịt Tuốt biết một mà không biết mười. Câu thơ trong ca dao nói lên chàng Tịt thấy Tép đi lấy chồng nên tiếc của giời. “Nụ tầm xuân nở ra xanh biếc” mà trong thực tế tầm xuân là mầu hồng.

      Lão Tịt tiếc đời nên nhìn gà hóa cuốc. Hết trèo lên cây bưởi để cọ cho đỡ cơn thèm, xuống vườn cà đi bắt sâu cho hết cơn tức X.

      Cuối cùng nhìn hoa tầm xuân ra mầu xanh biếc bởi vì hoa mắt do tiếc tình bỏ phí mà tưởng vẫn là hoa cà hay hoa giời đánh nào đó.

      Cũng một phần phải đúng điệu vần: Chả lẽ lại là Nụ tầm xuân nở ra hồng biếc 🙂

      Đây là giai thoại mà cụ Vũ Quần Phương đi tán thơ ở các nơi và được các nàng cỡ tuổi KD mê như điếu đổ.

      Tôi chỉ chép lại cho lão TT học thêm bài tán gái thôi 🙂 🙄 😛

      • Tịt Tuốt says:

        hơ hơ!! giai thoại Vũ Quần Phương hay quá! đúng y chóc tâm tư tình cảm của lão Tịt. Chỉ thiếu một chỗ là sau khi lão Tịt thương nhớ tình Tép xưa trèo lên cây bưởi tuột xuống, nghe đâu chim chóc trong vườn bỏ ăn hàng loạt vì ăn phải thức ăn độc hại vướng trên thân cây bưởi? 🙄 😛

        Trời xui Tép đi lấy chồng
        Để cho Tịt Tuốt tồng ngồng ngóng theo
        Áo trao Tép mang đi rồi
        Cầu ô thước bắt cho người khác sang
        Tầm xuân chưa nở đã tàn
        Tồng ngồng Tịt mãi bàng hoàng tháng năm!!! 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          Hi…hi…
          Cứ để hai Lão đối thơ
          Cho Tép nhấm nháp lơ mơ …si tình

          Tình ơi có hiểu rằng mình
          Già rùi nên mới Tầm xuân theo chàng 😀 🙄

    • Hoàng Khải says:

      Nụ hoa xanh mãi với dòng thời gian
      => Nụ hoa xanh mãi xanh ngần thời gian

      Xin lỗi bác Tịt lại múa giù qua mắt thợ!

      • Tịt Tuốt says:

        Cái nhà bác này hết chỗ “múa rìu” hay sao mà nhằm ngay chỗ Tịt Tuốt đang “tồng ngồng” vì Tép Riu theo chồng mà múa rìu, kinh nhể! 😆

        Hi..hi…mới hay hang Cua có nhiều “biệt thư” thơ nhỉ! “Nụ hoa xanh mãi xanh ngần thời gian” thì đúng trong cách gieo vần, nhưng lại lặp lại chữ Xanh, và xanh ngần thì nghĩa khó hiểu quá! Cám ơn bác HK đã “múa zìu”.. 🙄 😆

  20. Hà Linh says:

    Hội An hiện lên trong bài viết của chị Kim Dung thật duyên dáng. Tuấn trước chương trình TV của Nhật, nhân dịp kỷ niệm 40 quan hệ ngoại dao Nhật-Việt họ cũng có chương trình về VN, trong đó giới thiệu khá kỹ về Hội An chị à,vì ở Hội An còn nhiều vết tích của người Nhật ngày xưa tới buôn bán và sinh sống ở đó, khi có lệnh đóng cửa biển của Nhật Hoàng thì có 200 người Nhật và thân nhân bị kẹt lại ở đó.
    Bông hoa tầm xuân hiện lên qua ngòi bút chị Kim Dung thật xinh xắn, tỏa ” duyên ngầm” cuốn hút! và trên nền Hội An, với bông tầm xuân thấp thoáng..hình ảnh bác Nguyễn Sự hiện lên đẹp dung dị bởi tinh thần trách nhiệm cao và phong cách sống giản dị, nhân bản.
    Bác Nguyễn Sự thật sự làm việc! và ước chi mỗi tỉnh thành của mình có được một vị như bác ấy.
    Cảm ơn chị với bài viết về một thành phố duyên dáng, bông hoa xinh xắn và một con người đẹp đẽ!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em gái. Ông Nguyễn Sự mà đọc những dòng này của em, hẳn ông thấy hạnh phúc và thêm sức mạnh. Có lần, nói chuyện qua điện thoại, chị cứ cười và bảo ổng rằng: Anh đúng là một ông quan hạnh phúc đó!

      Và có một điều nữa. Chị viết những bài loại này, viết hoa tầm xuân chính vì em đó. Và vì cả cô bạn nkd của chị nữa. Em hay nhắc chị viết tản văn, tạp văn, nhẹ nhàng mà.

      Quen viết những bài nặng đầu, khi trở lại viết những bài như thế này, cũng rất mệt, vì cứ loay hoay tìm tứ. Hi…hi…

      Nhưng khi viết, lại thấy vui, thấy thư thái trong lòng. Những cái đẹp của cuộc đời bao giờ cũng khiến lòng mình thanh thản, nhẹ nhàng, em nhỉ?

      • Hà Linh says:

        Chị kính mến,

        Thật sự sáng nay vào đọc bài này, em thấy nhẹ nhõm và bình an trở lại . Hình ảnh bông tầm xuân đáng yêu, dịu ngọt đi vào lòng người chị à.
        Em thật sự kính mong chị nên ” đầu tư” về mảng tản văn, vì chị là nhà báo nên kết hợp cái đẹp thiên nhiên tinh tế và những ưu tư, những liên tưởng về con người, xã hội rất hài hòa, sâu sắc..đọc thì mang một phong cách rất lạ, thú vị. Những bông hoa mùi, những cọng rơm bó bó mùi, những bông cúc vàng, tiếng chuông nhà thờ…khi qua ngôn ngữ của chị đều có gì đó khó tả, lay động lắm.

        Như trong bài này, bông tầm xuân nhỏ bé hiện lên sống động xinh và duyên đến thế là duyên.Cảm giác như bông tầm xuân nhỏ nhắn duyên dáng làm nên linh hồn phố cổ Hội An…phố cổ làm cho bông hoa thêm cuốn hút…và không phải ai cũng nhận ra bông hoa lấp ló , dịu dàng, khiêm nhường bên hàng rào nhà ai…bông tầm xuân đó như là hình ảnh của một con người sống, cống hiến cho thành phố đó với tinh thần trách nhiệm trọn vẹn của một người công chức, một người mang trọng trách với phố và người Hội An. Thầm lặng làm mọi việc cần cho phố và người Hội An..không dùng lời lẽ to lớn, không khẩu hiệu suông..ông cũng là một bông hoa như thế.
        Bông tầm xuân xinh và mong manh ,em cảm giác như người viết vừa ngưỡng mộ vẻ đẹp, vừa có chút xa xót nào đó..bởi vì bông hoa cũng có khi nở rồi tàn, ông Nguyễn Sự không thể mãi gắn với Hội An..liệu còn có bông tầm xuân nào khác nở , làm đẹp cho Hội An sau này..Mà Hội An thì cần lắm người có trách nhiệm và nhiệt huyết như ông Nguyễn Sự…
        Hoa tầm xuân ơi, hãy nở mỗi mùa đến…Để biết đâu có ngày người viết bài được ngỡ ngàng và bình tâm khi gặp lại hoa..

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn em gái. Theo đuổi công việc thời sự hàng tuần thực ra rất mệt đầu. Chỉ t2 là chị thảnh thơi nhất. Nên nhiều khi rất muốn viết bài nhẹ nhàng, mà ko có cả thời gian nữa. Vì bài viết kiểu này lại mệt kiểu khác. Vì chị là nhà báo, ko phải dân văn chương mà.

          Chị ko mở Blog, ko vào FB có một phần ngại ko có thời gian là vậy. Vì bao nhiêu bài báo hay trên mạng, rồi sách hay bạn bè tặng, phải dành thời gian đọc, mà ko kịp.

          Nhưng xét cho cùng, thế cũng là hạnh phúc. vì được sống giữa bao nhiêu thông tin. Và khi viết những bài dính líu chút ít văn chương, quả thật lòng nhẹ nhàng đi nhiều lắm.

          Có điều những ngày này lòng cũng nặng nề. Câu chuyện nhà báo NĐK, chuyện phát biểu của ông TBT khiến bao ý kiến phản ứng.

          Nhìn ra xung quanh, các quốc gia thay đổi, phát triển, có bi kịch nhưng cũng có những thành tựu, còn VN mình, cứ mãi quanh quẩn “cái bẫy trung bình” chăng?

        • Hà Linh says:

          Chị à,

          Giữa bao sự kiện xảy ra gần đây, đọc bài của chị em thấy có niềm hy vọng trở lại, bình an hơn vì có được niềm tin là vẫn còn bao nhiêu người đẹp đẽ, nghĩ đến lợi ích cộng đồng sống vì tinh thần trách nhiệm . Thật sự là thế chị à, có khi em sợ không dám vào mạng luôn, đến khi đọc bài này cảm giác như có làn gió thanh tịnh thổi qua…Em hết sợ.
          Có thể có người nghĩ em “khen” chị quá cũng nên, nhưng thật tình là vậy. Em ở xa đất nước mọi thông tin hầu như qua thế giới tịnh của mạng nên bị ám ảnh ghê lắm, có cảm giác như mọi cái sụp đổ tới nơi rồi..nhưng khi đọc bài này em vẫn hình dung ra được Hội An hiền hòa, cuộc sống an bình vẫn đang diễn ra, dù có những khó khăn, có những con người trễ nãi..nhưng cũng có bao người đang gắng dùng sức mạnh của mình dù bé nhỏ nhưng cũng đủ làm nên điều gì đó. Con người có tấm chân tình, có trách nhiệm, vần còn nhiều..và họ thắp lên niềm hy vọng cho bao người khác. Văn chương có sức mạnh riêng của nó chị nhỉ? bài viết từ tấm lòng, về cái đẹp đem đến cho người khác những cảm nhận quý giá. Em cảm ơn chị!

  21. achxixi says:

    Lần đầu được tem!
    Đã nghe nhiều về Hội An và ông Nguyễn sự, mình cũng rất muốn đến tham quan Hội An trong thời gian gần.

    • Kim Dung says:

      Nếu có điều kiện Achxixi nên đến thăm Hội An đi. Một đô thị cổ, mà không khí giao thương với phương tây rất sớm, vẫn còn phảng phất đâu đây.. Êm đềm, văn hóa, dễ chịu lắm!

      Lâu quá rồi, mình chưa trở lại. Nhưng vẫn tự hẹn lòng, có dịp lại đến để tìm gặp “Những đóa tầm xuân ngây thơ của tôi…”

      • Achxixi says:

        Dạ, nhất định rồi chị.
        Sếp em là người Đài Loan mà ông ấy vẫn thích đi Hội An, mấy lần ông định đi nhưng rồi công việc quấn lấy vẫn chưa đi được. Trước Tết ông ấy vẫn còn tiếc vì việc này đó.

  22. qx says:

    Chị Kim Dung mến (quý lắm) anh Sự (Hỷ!)

    Ặc,

    qx

    • Kim Dung says:

      Vâng. Quý mến lắm, bác sĩ Sản khoa à. 😀

      Nguyễn Sự là một ông quan tốt, thanh liêm, có nhân cách đó!

%d bloggers like this: