Alan Phan: ‘Bắt bệnh’ các đại gia Việt

TS. Alan Phan.

TS. Alan Phan.

Báo Tiền phong  – Các nhà kinh doanh Việt Nam hay bị bệnh của lòng tham và sự hoang tưởng, sĩ diện hão. Nhiều người còn đầu tư, làm ăn theo đám đông, bầy đàn...

Hơn 40 năm lăn lộn trên thương trường quốc tế, Tiến sỹ Alan Phan với cái nhìn thẳng thắn, đã có những chia sẻ xung quanh câu chuyện làm giàu, cũng như đạo đức trong kinh doanh hiện nay.

Lòng tham và sự hoang tưởng

Năm 2012 nền kinh tế gặp nhiều khó khăn, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp lớn của Việt Nam rơi vào thua lỗ nặng nề. Nhiều đại gia Việt làm ăn chụp giật, tài sản ảo cũng đã lộ rõ nguyên hình. Ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

Tôi không ngạc nhiên về hiện tượng này, bởi không riêng gì các nhà kinh doanh Việt Nam mà phần lớn trên thế giới cũng hay bị bệnh của lòng tham và sự hoang tưởng.

Con người thường có hoang tưởng khi thành công trong một vài lĩnh vực là có thể thành công trong nhiều lĩnh vực khác, hay khi có chút tiền trong tay thì thường họ nghĩ mình phải làm ăn lớn, phải đầu tư nhiều thứ.

Ngoài ra, còn do tư duy làm ăn chụp giật, manh mún. Nhưng cũng không trách được vì trong một cơ chế như hiện nay, phần lớn dựa trên quan hệ thay vì mồ hôi nước mắt của sáng tạo của sự nỗ lực.

Có thể chỉ từ một vài quan hệ có thể đem đến cả triệu USD nên người ta dám lao vào lĩnh vực trái ngành, không phải thế mạnh của mình. Nhiều người còn đầu tư, làm ăn theo đám đông, bầy đàn.

Chẳng hạn, khi thấy vài người kiếm được tiền trong chứng khoán thì nhà nhà lên sàn chơi. Nhưng khi chứng khoán đi xuống, lại thấy nhiều người kiếm bộn từ địa ốc thì lại ào ào đổ vào bất động sản. Nhưng cũng vì nhanh nên cũng dễ bề tan rã.

Vậy ông nghĩ gì về những kiểu thể hiện đẳng cấp, sự xa hoa của đại gia Việt với những kiểu chơi ngông như sắm siêu xe, mua các CLB bóng đá, hay tổ chức đám cưới cho con hàng chục tỷ đồng?

Khi tôi còn trẻ mới có chút tiền nên cũng hay thích khoe, nó bắt đầu từ tiềm thức về một quá khứ thua kém. Ở xứ Mỹ và các nước châu Âu, thực tình ai muốn khoe cứ việc khoe và vẫn có những người giàu khoe của.

Nhưng vì xã hội quá nhiều người giàu có nên bỏ ra 1-2 triệu USD để tổ chức tiệc cưới hay sắm siêu xe thì người Mỹ cũng không quan tâm. Ngược lại, những tỷ phú Mỹ sống tằn tiện thì lại được ca ngợi.

Chẳng hạn, như ông Warren Buffett, người giàu có nổi tiếng của thế giới hiện có tới 39 tỷ USD nhưng vẫn đi chiếc xe mua 15 năm trước với giá 18.000 USD. Và nếu đem ông Warren Buffet đứng cạnh các đại gia Việt chơi siêu xe như báo chí hay đưa tin thì họ sẽ khóc ngay.

Nói chung câu chuyện thể hiện thì mỗi người mỗi kiểu, nhưng phần lớn thường gặp phải một vấn đề là sĩ diện. Bởi đã là đại gia thực sự thì họ không còn nghĩ đến tiền nữa mà họ quan tâm đến những sở thích của mình chứ không phải kiểu chơi ngông.

Tôi cho rằng, những kiểu khoe giàu quá mức hay tiêu xài quá mức của các đại gia sẽ gây phản cảm. Họ cũng nên kín đáo hơn trong tiêu xài của mình.

Tiền không mua được sự kính trọng

Ở nhiều nước có các đại gia truyền đời, các tập đoàn truyền qua nhiều thế hệ. Càng đời sau họ lại giàu và đạt được nhiều thành tựu hơn đời trước. Vậy theo ông, để hình thành những đại gia giàu bền vững cần phải như thế nào?

Đại gia cưới con

Đại gia cưới con

Những cuộc phỏng vấn các đại gia Việt trên báo chí cho thấy nhiều người có một mộng ước là làm tỷ phú đô la. Theo bảng ước tính của tạp chí Forbes, chỉ có tất cả 1.080 tỷ phú đô la trên thế giới.

Do đó, nếu được ghi danh vào bảng phong thần này, thì các đại gia Việt có thể tự nhủ là đã thỏa mãn tự ái và hoài bão của vợ con, gia đình mình. Nhiều doanh gia Việt đã hãnh diện nhận đủ thứ giải thưởng ở nước nhà, nhưng dường như chưa ông bà nào lên được bảng vàng của Forbes hay Fortune.

Thực ra, ở nước ngoài có nhiều cô cậu trẻ đã có thể sở hữu một tài sản kếch xù, đa phần là thừa hưởng từ gia đình nhưng cũng có những đứa trẻ đã tự mình trở thành triệu phú ngay từ khi rất nhỏ. Đặc biệt là họ để con cái tự do hơn về tư duy, về cách học hỏi.

Thành ra đứa trẻ nào cảm thấy thích thú trong việc kiếm tiền, nó có thể kinh doanh rất sớm và nó được hình thành trên nền tảng lớn, trên một đạo đức xã hội lâu bền.

Tôi vẫn thường nêu ra một bản nghiên cứu của Harvard năm 1998 cho thấy đạo đức và kỷ cương đóng góp về lâu dài một niềm tin tốt đẹp từ khách hàng, từ nhân viên, từ đối tác, từ nhà đầu tư, từ cộng đồng.

Thiếu đạo đức và kỷ cương quản trị, doanh nghiệp biến thành một công ty của cơ hội, của chụp giật, của đầu cơ… Mọi thành công sẽ tạm bợ.

Được biết ông đã có nhiều hoạt động liên quan đến giới trẻ ở Việt Nam. Những lần gặp gỡ giới trẻ, ông muốn truyền thụ cái gì cho họ, nhất là các bạn trẻ muốn khởi nghiệp kinh doanh?

Mỗi lần tiếp xúc với giới trẻ, tôi luôn muốn đem đến cho họ một tư duy mới, một tư duy cởi mở, chấp nhận những suy nghĩ khác người, chấp nhận những thay đổi trên bối cảnh kinh tế toàn cầu để họ có thể tiến bước, bắt kịp những người trẻ trên thế giới.

Với những bạn kém may mắn đang tranh đấu vất vả để tìm sự nghiệp hay cơ hội kinh doanh, hãy tin vào con người thực và định mệnh của mình. Phải kiên trì, biết đứng dậy và tiếp tục đi tới khi vấp ngã. Không ai có thể từ chối mãi một con người có ý chí.

Tôi cũng thường nói với các bạn trẻ rằng nhiều thứ có thể giải quyết được bằng tiền. Người ta dùng tiền có thể mua địa vị, quyền chức nhưng không thể mua được sự kính trọng. Họ có thể mua lâu đài, tòa nhà sang trọng, nhưng không có nghĩa có tiền sẽ cho được mái ấm của gia đình, của trí tuệ.

Tác giả phỏng vấn : Tú An Bài trên Tiền phong Online

Tiến sĩ Alan Phan là doanh nhân với 43 năm kinh nghiệm tại Mỹ và Trung Quốc. Ông là Việt kiều đầu tiên đưa công ty tư nhân của mình lên niêm yết sàn chứng khoán Mỹ (1987) – Công ty Hartcourt đạt trị giá 670 triệu đôla vào năm 1999. Ông là tác giả của 9 cuốn sách tiếng Anh và tiếng Việt về kinh tế tài chính của các nền kinh tế mới nổi.
Advertisements

59 Responses to Alan Phan: ‘Bắt bệnh’ các đại gia Việt

  1. Saigonese says:

    @Bác Chinook
    Bác nói rõ lại giúp câu này với ạ “Thứ nhứt là chúng tôi không hề trả thù ai. Các Anh có mặt nơi đây hoàn toàn tự nguyện (điều này không đúng lắm vì một số chúng tôi là tù binh, bị bắt truóc 30/4)”.
    Cho dù không bị bắt trước 30/4 thì cũng đâu có ai tự nguyện đi cải tạo? Nhà Saigonese bị đi kinh tế mới ở Long Giao, tối tối xe bít bùng (xe nhà binh, bịt kín tứ bề) chở tù là quân nhân chế độ cũ ra vào Trung tâm Xuân Lộc nhìn hãi hãi là! Sáng sáng, thấy từng tốp tù binh bị dẫn về phía rừng cao su trước nhà. Nhìn cái vẻ lặng lẽ cam chịu của họ thì không thể nào nói là tự nguyện được.

    • chinook says:

      Ở một chừng mực nào đó, đại đa số chúng tôi “tu nguyện” đi học cải tạo.

      Theo thông báo của Ủy ban Quân quản, bước dầu ,chúng tôi “tự nguyện” đến trình diện tại những điểm tập trung .

      • Saigonese says:

        À thì ra thế. Em có nghe người lớn nói tới cái Quỷ ban quanh quẩn thành phố này rồi. Kinh!

  2. Oregonian says:

    Thuợng tôn luật pháp.
    Luật lệ về ô nhiễm môi truờng hay bảo vệ môi truờng cũng đều qui về một mối là qui định nhất quán là làm sao để mọi nguời, mọi nhà, mọi công ty doanh nghiệp phải thuợng tôn luật pháp, chứ không thể tùy nghi sử dụng tùy tiện theo cảm tính hay thủ tục đầu tiên (tiền đâu) như quan chức nhà nuớc ta đã và vẫn đang thi hành.

    TôI xin đưa ra một dẫn chứng tiêu biểu nguời nuớc sở tại áp dụng cho nguời phó thuờng dân của họ, để các bác ở trong nuớc so sánh nhá.

    Không cần biết các bác có thích hay không, nhưng từ hòn sỏi của trời đất ở bãi biển cũng nằm trong luật.
    Câu cá ư. Đuợc, ai cũng đi câu đuợc, nhưng phải mua bằng câu cá. Nếu câu cá mùa là phải mua thêm cái bằng đặc biệt. Trong đó ghi rõ chỉ số, chủng loại đuợc phép đã ấn định. Xa hơn tí nữa là chi tiết cá nào dùng luỡi có ngạnh, cá nào không. Nói chung là không ai cấm nguời muốn vi phạm, nhưng đừng để bị nhân viên công lực ghi phạt, vì một khi giấy phạt ghi chiếu theo mức vi phạm thuờng là số tiền theo cấp số nhân. Còn bằng không bạn chọn ra tòa đối chất với tòa án về mức phạt hay qui định của luật.

    Sơ khởi cho thấy những luật này tuyệt đối chấp hành rất nghiêm cho cả nguời thi hành và vi phạm mộ cách lhông có thải trừ.

    Quan chức VN có thi hành hay thuợng tôn pháp luật đuợc như thế không. Nếu không thì những chuyện kinh tế lớn hơn, làm sao họ có thể có đủ iy tín để vấn đề đầu tư không có chiyện eo sèo.

    Nói ở tầm cao thì tiến sĩ Phan đã nói hết rồi.

    • TC Bình says:

      Nghe đồn Đại sứ Lê Văn Bàng nhà mình đã bị cảnh sát Mỹ phạt vì bắt sò trái luật và từ đó có biệt danh là Bàng Sò. Nếu đúng như thế thì thật xấu hổ….
      Các bác ở Mỹ xác minh dùm.

      • lyviet says:

        Điều này đúng bác TC Bình ạ ,nhưng lâu lắm rồi vào năm 1996 thì phải .
        Bắt sò ở bãi cấm ,khi bị bắt bác LVB đã giả vờ ko biết tiếng anh …Khi CS Mỹ biết ông là Đại Sứ họ thả và ko phạt gì cả .

        • TC Bình says:

          Hu hu, cám ơn bác.

        • Oregonian says:

          Khi bác ĐS Bằng trưng thẻ đặc miễn ngoại giao ra làm bùa hộ mạng thì nhân viên bảo vệ động vật hoang dã hạng tép này có, hay lấy quyền gì để tha cho bác ĐS hay không thì trong truờng hợp này tôi không biết và không có ý kiến.
          Còn về mặt đặc nhiễm ngoại giao hay tôn trọng thể diện quốc bạn hạ hồi cũng có thể xảy ra nhưng (……………)

          Riêng tiểu bang tôi có một truờng hợp khá hay để so sánh cái chuyện đặc nhiễm hay luật pháp công minh xin kể:

          cùng bang nhưng khác tỉnh. Tuy là thị truởng một tỉnh lân cận. Một hôm ông phon phon lái xe liên tỉnh lộ trên highway 4 lằn xe xuôi nguợc, với vận tốc 55mph. Con đuờng này ở vùng ngoại ô nên ông không để ý đến một đoạn ngắn có khu dân thưa thớt. Đuơng nhiên, ở đâu có dân thì ở đó phải có truờng học phổ thông. Nếu không đủ sĩ số thì xe bus của quận phải đài thọ đưa dón tận ngõ. Không may cho ông, xe bus học sinh ngừng bên kia đuờng đang giảm tốc độ chớp đèn vàng cho đến khi ngừng hẳn và đèn đỏ chớp cho dến khi học sinh xuống xe và đã ở vị trí an toàn.

          Nguợc bên kia đuờng, đuờng ta ta cứ đi với vận tốc 65 mph (nếu không có chuyện xảy ra thì chạy nhanh hơn vận tốc giới hạn 10mph cảnh sát công lộ thuờng làm lơ). Bác tài xế xe bus bốc điện thoại gọi cảnh sát tuần tra khu vực cho số xe, tên xe đời xe cũng như màu xe. Trong vòng muơi phút cảnh sát túm đuợc bác thị truởng cách đó không xa.

          Hôm sau báo chí quận mhà đăng tin thị truởng ta bị tó về tội vuợt vận tốc giới hạn và vuợt đèn đỏ. Cái vấn đề nó nằm ở chỗ là náo chí quận ta giật tít lớn trên trang khu vực là : Mặc dù là thị truởng nhưng không ai đuợc ngồi trên luật.

          Xin hết. hihihihihihihi

        • lyviet says:

          Thưa bác Oregonian ,theo miễn trừ NG là có thật .Ví dụ Đại sứ của một nước cựu Nam Tư là Bosnie bị bắt ở Rotterdam với 2kg bột trắng ,rùm beng một dạo và im lặng luôn …Khối hàng được gửi từ Surinam cho Đại sứ của họ” vô tình “bị rơi khi vận chuyển ở Schiphol và hàng chục kg bột trắng được phát hiện .Truyền thông rum beng một dạo rồi im lặng luôn .Vị CS trưởng TP Rotterdam bị CS vô tình bắt được đang lái xe có mức cồn quá qui định phạt 2500euro .Bộ trưởng tư pháp cũng bị tương tự nhưng phải nằm đồn một đêm vì quá say ko được phép lái xe nữa .Thị trưởng TP Nijmeegen cũng bị bắt khi lái xe uống quá mức phạt 2500euro và 1năm ko được lái xe phải đi học về luật ở địa phương …Và thái tử Willem sẽ là lên ngôi vua vào ngày 30tháng tư năm nay .Ông cũng từng bị CS bắt phạt 2000gulden và than trời .Thế đó nhưng các vị Đại sứ lại ko thấy họ làm ngặt …có lẽ được hưởng …

  3. Sóc says:

    @ bác Chinook!

    Mới đầu đọc còm của bác, Sóc tức và định cãi. Nhưng ngẫm lại, thấy bác nói có lý. Sóc cũng lập nghiệp từ hai bàn tay trắng, bạn bè xung quanh đều thế cả. Và cũng tự hào là những ng tử tế, mà làm nên.

    Nhưng như bác nói, ngẫm đi ngẫm lại hỏi có bao giờ mình hối lộ chưa, không công an thì hải quan, không hải quan thì kiểm định, thì phải trả lời là Có, Có nhiều.

    Như vậy đứng trên tiêu chuẩn ” đàng hoàng ” thì như bác nói là chính xác.

  4. Thấy thằng bạn mua ô tô, xây nhà, đeo rolex, xài điện thoại gì mà có nạm kim cương á, nhẫn đá quý, dây chuyền to như cái xích chó. Vợ thì thôi khỏi chê, toàn hàng hiệu nổi tiếng, lấp lánh hạt xoàn. Ngồi cà phê với bọn nó không yên, điện thoại réo liên tục làm ăn léo nhéo, toàn nghe tiền tỷ. Hãi. Cơ mà nó nghe điện thoại cũng sinh động phết. Lúc thì quát ầm ầm, lúc thì dạ anh, dạ anh.. Chả hiểu mô tê gì. Mừng cho bạn làm ăn phất. Nó rủ, Voi có muốn làm ăn chung với bọn này? Hì..hì..Voi không biết tính toán, không quen. Nó lại bảo, như Voi thì đời nào khá lên được? Hì..hì..ừ, số tớ nó thế, khổ quen rồi, sướng đếch chịu được! Xong bữa cà phê, nó dành phần thanh toán rồi ngồi chờ đến khi lấy lại 10 nghìn tiền thừa mới thôi. Tự nhiên thấy mặt mình sượng sượng. Nghĩ nghĩ, bình thường mình vẫn hay tip cho em nó luôn ít tiền thừa, có khi vì mình nghèo mà chơi sang nên nghèo hoài!?

    Thỉnh thoảng nó cũng gọi điện cà phê, rượu chè nhưng Voi từ chối, không phải ghét nó mà vì cảm thấy không thật sự thoải mái vì ngồi cà phê mà điện thoại nó réo liên tục và quát ầm ầm và dạ anh dạ anh…Thông cảm, dân làm ăn to chắc phải thế nhưng Voi thực sự không quen. Bẵng đi một thời gian, nó gọi điện rủ nhậu. Không đi. Nó lại bảo, tớ sắp chết rồi. Đi. Nó ngồi, mới đưa cái ly lên mồm thì điện thoại nó réo và réo liên tục. Nó không nghe. Voi bực, mày tắt mẹ cái điện thoại đi để uống cho ngon. Nó lắc đầu, tao không nghe thì được, tao tắt nguồn thì có chuyện liền. Lại chả hiểu cái mô tê gì.

    Nó nợ. Hỏi sao nợ? Thì bất động sản, thì đầu này đắp đầu kia, thì chung chi, thì chứng khoán, thì…Nghe rối như canh hẹ. Voi bảo, mày bán ô tô và nhà cửa và rolex và hạt xoàn đi mà trả nợ, trả không hết thì hẹn rồi trả dần.. Nó, đâu được, tao phải giữ những cái đó vì nếu không có những cái đó thì ai cho mình vay? Ai tin tưởng mình? Người ta nói nắm thằng có tóc chứ ai nắm kẻ trọc đầu! Tự nhiên muốn hất ly rượu vào mặt thằng bạn. À, thì ra đó chẳng qua là phương tiện để đi lòe và lừa thiên hạ. Đứng dậy, khoác túi, nó gọi lại bảo, mày thanh toán bữa này dùm tao nhe, tao còn có vài trăm. Ra về, nhìn cái xe honda cà tàng của mình dựng cạnh cái ô tô to đùng bóng loáng của nó mà bất giác bật cười he..he.. Đời chẳng ra cái chó gì!

    • hgiang says:

      Voi viết hay thiêt, hơn cả nhà văn hiên thưc
      Hg cũng có môt người quen như vây, xem ra chuyên này khá phổ biến trong xa hôi VN bi giờ

    • Đại Cùn says:

      Nghe đâu, Xuân Quỳnh hồi trước lỡ mất mấy mối tình cũng chỉ vì người iêu nằn nì xin thêm miếng gan khi cùng nhau đi ăn cháo !?

    • Oregonian says:

      @ bác Voi

      Bác đả tự cứ như đả nguời.

      Hết xẩy !………. Hiihihihihihi

      • Hiệu Minh says:

        Bác Oregonian đọc bài này của Voi chưa?

        https://hieuminh.org/2013/02/07/tuu-luong-cua-voi

        • Oregonian says:

          @ bác HM,

          Lẽ nào không đọc hay chưa đọc hả bác. Hihihihihihi em đọc nhưng em không dám vò vẽ vì sợ vải thưa khônng che đuợc mắt thánh. Hihihihi Ơ hay! Nhưng mà em có chọc bác í một phát ‘thích’ hihihihi. Nói nào ngay, em đọc bác í, em khám phá ra là em cũng là “thánh”. Thích thật!!! vì “Lẽ tự nhiên” bác í bảo thế.
          Rượu vào lời ra hoặc cái gì đã đến đỉnh thì phải xuống. Hay hơn nữa là bá í bảo: Quất vào ba ly ta hiểu đuợc đạo lớn. Uống vào một đấu ta hiểu lẽ tự nhiên hihihiiihi. Chao ôi! Sao bác í không quen lại chẳng biết em mà sao bác í biết em mới mắng thằng bạn nhậu của em về cái tội không chịu thấu đáo cái “lẽ tự nhiên”. Chẳng là em bảo nó ăn, uống đi rồi nói. Nó bảo, nói, nói cái gì. Muời lần tao mở miệng thì có đến chín lần mày bảo tao phải ăn nói phải giữ mồm giữ miệng, nhất là những lúa trà dư tửu hậu.
          Tao không nói nữa ……. Hihihihi. Mà khổ một nỗi là mỗi khi la cà mà thằng này nó uống mà không nói thì khác gì đám cuới thiếu chú rể cơ chứ. Huhihuhuhu đạo lớn ơi! thần khẩu ơi! Mi làm khổ ta.

        • Oregonian says:

          @ Ngavoi Nguyễn,

          Ngavoi nếu bỏ dấu đầy đủ có phải là Ngà Voi không? Nguời ta thuờng phải vắt, phải sàng lọc để chọn tên theo tiêu chuẩn hoặc theo cái ý nghĩa nào đó.
          Bác Ngavoi Nguyen viết tên không bỏ dấu chắc là phải có uẩn khúc. Xin lỗi ý nói là ẩn ý hihihiihihi. Ừ thì cứ coi như bác ý ngại vì cái ý nó rổn rảng hay có nỗi lòng rằng: hát một tí nhá, “tôi xa Hà Nội năm lên muời tám khi vừa biết yêu, đôi tay NGỌC NGÀ duơng gian tình ái em đong cho đầy. Hà Nội ơi …. ”
          Nếu đúng là ý của bác nó duơng gian tình ái như ri mà các bác giai mgoài kia cứ một điều voi hai điều voi thật phí của giời một ý đẹp của nguời đẹp.

          Tiếc thật! …………

        • @Oregonian: Dạ, Voi là Ngà Voi Nguyễn ạ! Hihi..chết cười với bác! Cái tên này cũng lắm chuyện lắm ạ. Lúc bé, đi học, Voi cao nhất lớp, lại tên là Ngà nên bạn bè cứ gọi là Ngà Voi. Sau bọn nó tiết kiệm chữ, nó rớt dần còn mỗi chữ Voi. hihi. Sau lớn lên xem Thế giới động vật thì thấy con voi yêu yêu là, bản thân sống cũng khá bản năng nên lấy nick là voi rừng. Bạn bè kêu người có chút xíu, hiền như cục đất mà kêu voi rừng!? Thế là người ta tự động gọi mình là Voi con. Sau nó cũng rơi rớt miết, chỉ còn mỗi chữ Voi trụ lại trung thành tới giờ! 😀 😀 😀

          Chỉ có voi mới có ngà, mấy con khác cũng có nhưng người ta lại gọi là nanh! hihi.. nên nhắc tới voi là người ta nhớ ngà, nhắc ngà là nhớ voi! 😉

          Cái vụ “đôi tay NGỌC NGÀ duơng gian tình ái em đong cho đầy.” thì…lãng mạn quá! Em cũng muốn nó hợp với dáng em nhưng em ép hoài mà nó vẫn nhứt định hổng hợp với dáng em! 😀 😀 😀

        • Tịt Tuốt says:

          Hôm kia nghe lão chủ hang bảo rằng Những sinh vật có vòi, mà vòi còn có thể phun nước đều…đáng yêu…Không biết có đúng không??? 🙄 😆

    • Trần Đạt says:

      Voi viết hay quá!

    • mười tạ says:

      m.t thú vị với 2 tình huống này:
      nó dành phần thanh toán rồi ngồi chờ đến khi lấy lại 10 nghìn tiền thừa mới thôi : m.t thường đi phê pháo với người Nhật, người mình thường có thói quen dư một vài nghìn thì không thối lại, hoặc thay bằng cái kẹo, ban đầu người ta thấy khó (chịu/) hiểu lắm, dù một nghìn họ vẫn bỏ vào ví một cách trân trọng.
      À, thì ra đó chẳng qua là phương tiện để đi lòe và lừa thiên hạ. trước khi đi cà phê, Voi cũng có make up tí chứ 😀 , quen sợ dạ lạ sợ áo quần mà, rolex hay son phấn cũng là cách trang điểm thôi.

      • @mười tạ: Thường khi đi ra ngoài dùng dịch vụ gì đó thì Voi luôn tip cho nhân viên khi Voi cảm thấy hài lòng với cách phục vụ đó. Họ vẫn thối lại tiền thừa cho Voi và sau đó Voi để lại ít tiền tip vào cái menu. Tiền mình đổ mồ hôi công sức kiếm ra thì tất nhiên là 1 nghìn mình cũng rất trân trọng. Nhưng Voi biết các em phục vụ ở các quán cà phê, hàng ăn tiền lương cũng không là mấy (khoảng 2 đến 2,5 triệu) và khi các em phục vụ tốt, khách có lời cám ơn và tip ít tiền thì đó là niềm vui nho nhỏ. Voi coi đó là một lời cám ơn, động viên nhỏ xíu gởi cho các em í thôi. Không phải vì mình sĩ.

        Mấy anh bạn người Nhật của Voi hay đi chơi golf kể Voi nghe là mỗi lần đi đánh golf ông ấy tip cho người phụ nữ đi theo xách túi gậy cho ông 100 nghìn. Voi bảo, cô ấy đi theo xách cái túi nặng suốt 8 tiếng đồng hồ, tip thế có vẻ hơi ít! Bạn có điều kiện cao về kinh tế, nên tip cho cô ấy nhiều hơn một chút. Họ có lương nhưng tiền lương của người lao động VN là không thể đủ sống. Bạn Voi gật gù và hôm sau ông kể, hôm nay tôi tip cho cô ấy 150 nghìn, cô ấy rất vui! Và khi nhìn vào mắt bạn, Voi thấy niềm vui của cô gái ấy cũng lây sang cả bạn Voi! Những ngày lễ, Tết Voi cũng nhắc bạn nên có quà hoặc lì xì cho cô ấy. Tết, cô ấy tặng bạn Voi bánh chưng, cô ấy vui, bạn Voi vui, Voi vui. Cho và nhận niềm vui có khó lắm đâu, nhỉ?!

        Voi đi ra đường tất nhiên là có make up, đó là cách mình tôn trọng bản thân và thể hiện sự tôn trọng người khác. Rolex hay diamond và ô tô và hàng hiệu thì ai chả thích nhưng nếu nó được mua sắm bằng tiền của công sức lao động mình thì mình được quyền hưởng thụ. Nhưng khi nó được mua bằng tiền của người khác và dùng nó để làm phương tiện làm lóa mắt người khác, đánh vào tâm lý vào niềm tin của con người để lừa gạt thì…hơi khốn nạn, phải không? 😀 😀 😀

        • Tịt Tuốt says:

          Tự hỏi mình nếu Voi bồ tượng mà make up thì bao nhiêu son phấn cho đủ hè??? 🙄 😆

          VN đánh golf cũng lạ! phải có người đẹp đi theo xách túi goft. Úi chời! thích thật… 🙄

        • mười tạ says:

          ờ nhỉ, tớ là công chức xã ba cọc ba đồng (dưới 2 chai), nên Voi cần chứng nhận gì thì vui vẻ để tớ vòi thêm tí nhé 😀

        • @Chú Tịt Tuốt: Mỗi lần con Voi make up là hết cả ký vừa kem nền vừa phấn phủ, má hồng á chú! 😀 😀 😀

    • Nguyễn says:

      Nga Voi Nguyen viết chính xác với số đông doanh nhân Việt, ngoài số này ra còn có một số được gọi là “Doanh nhân máu mặt”.

      Mình có người quen (chưa thân lắm), lão này cở phó giám đóc các sở nhiều khi lão không thèm tiếp, doanh nhân trông vùng gặp lão dạ dạ, vâng vâng, còn mình thì “tặc lưỡi” bởi mình biết lão có ông to to trên trung ương đỡ đầu. Mà không đỡ đầu sao được khi khai trương công ty người ta chúc ông to to riệu ngoại, còn lão chúc bằng….”cổ phần”.

    • Saigonese says:

      Voi viết hay và rạch ròi trắng đen ghê. Mình may mắn đượcnằm trong nhóm đi xe honda cà tàng như Voi, chẳng ai cho vay nên chẳng mắc nợ ai cả. Mong rằng lâu lâu Voi mới phải thốt lên câu “Đời chẳng ra cái chó gì!” Dầu gì thì số người đi xe honda cà tàng vẫn nhiều hơn số người đi xe hơi bóng loáng mà.

  5. Oregonian says:

    Ngoài những lý do chính xác mà tiến sĩ Phan nêu lên. Trong đó tôi chịu nhất phần các đại gia VN thích chơi nổi, chơi trội vì “nó bắt đầu từ tiềm thức thua kém”.

    Cũng không khó lắm để thò tay bắt mạch các đại gia VN hiện nay đâu. Hãy thử hỏi rằng từ ngày “kinh tế thị truờng theo định huớng XHCN” mở cửa cho đến nay là bao năm rồi? Con số năm nhỏ nhoi kia nào có thấm gì để nói đến cái thị truờng như chiến truờng đằng đẵng cơ chứ. Trông xa học rộng, đại gia ta đã có mấy tay để đi đến thành công bằng trí dục/đức dục.

    Đại gia VN phất lên đuợc là nhờ tài luơn lẹo hay chụp giựt (luơn lẹo không thể bền để làm nền trong kinh doanh về lâu về dài)

  6. Nguyễn says:

    Tôi đây, bốn năm về VN thành lập cái doanh nghiệp mà chưa có xông đây, muốn làm ăn đàng hoàng cũng không dễ, ai có lên SKHDT TPHCM thì mới biết nhiêu khê khi muốn làm theo đường “trông sạch”.

    Nghiệm lại lời thằng bạn chẳng sai: Mày muốn làm ăn ở VN thì phải có quan hệ rộng, biết người, biết ta nếu không, làm ăn đàng hoàng như mày sớm muộn gì nó cũng đập chết.

    Gần bốn năm nuôi tham vọng héo mòn theo thời gian, giờ mới biết quý lời thằng bạn nhắn nhủ và cũng rất thích câu của TS Alan Phan khi nói về các doanh nghiệp VN : “HÃY ĐỂ CHÚNG NÓ CHẾT ĐI”.

    • Sóc says:

      Bác Nguyễn nói làm cho nhiều ng chưa hiểu có thể ko dám về VN làm ăn.
      Sóc không hiểu 4 năm bác xin giấy phép gì mà chưa được ? Bác có thể nói rõ được không ?

      Bác Alan Phan không hề nói câu : “hãy để chúng nó chết đi” dành cho tất cả các doanh nghiệp VN. Câu đó bác Alan Phan nói cách đây khoảng 5 tháng, về chuyện các công ty nhà nước nợ xấu và không thể còn khả năng cứu chữa. Đổ đống tiền vào cứu chữa sẽ không nổi, hoặc không hiẹu quả bằng để các công ty đó phá sản.

      Cách bác còm làm ng ta hiểu nhầm ý bác Alan, và làm ng ta hiểu về môi trường kinh doanh ở VN là không đàng hoàng hết.

      • Oregonian says:

        Bác Sóc hỏi bác Nguyễn về sự minh bạch trong cách còm và dẫn nguời đọc dễ hiểu lầm về tính cách MINH BẠCH trong cung cách điều hành của nhà nuớc TA. Việc này nhà cháu xin để bác Nguyễn đưa ra dẫn chứng hoặc chi tiết sự việc nếu có.

        Còn cái việc bắt mạch của tiến sĩ họ Phan đối với các đại gia, các nhà đầu tư, doanh nghiệp của VN ta cũng chỉ là BẮT MẠCH, mà hễ mà bắt mặt thì có phái cần dẫn chứng không bác Sóc?

        Bắt mạch kiểu này (tiến sĩ Phan) đối với luật pháp hiện hành nhẹ thì cũng lãnh tội phá hoại kinh tế, còn nặng thì chí ít cũng bị ghép vào tội “thế lực thù địch” cho mà coi.

        Khung hình xử từ 10 năm đến chung thân cầm chắc bác Sóc nhỉ.

        • Sóc says:

          Bác ơi. Sóc chưa bàn tới ông nhà nước nào cả. Thói quen nói đúng vấn đề thôi.

          1- Bác Alan Phan nói thế nào, thì trích dẫn đúng ý bác ấy, và hiểu đúng ý bác ấy. Trích dẫn mà hiểu sai thì Sóc nói lại cho rõ thôi. Đâu cần nâng câu chuyện lên ” tầm cao mới ” vậy chứ bác.

          2- Đọc còm của bác là thấy bác chẳng đọc quái gì về những ý kiến xung quanh chuyện cho phá sản các công ty nhà nước thua lỗ. Không chỉ bác Alan có ý kiến đó, dân chúng, các bộ, các ngành đưa ra ầm ầm trên báo VN đã 2,3 năm nay. Chẳng thấy ai bị kết tội phá hoại hay thù địch cả.

          3- Sóc nghĩ có thể bác Nguyễn hiểu lầm/ chưa rõ/ hoặc chưa nói rõ / trường hợp của bác ấy, nhưng từ trường hợp riêng của bác Nguyen mà nói rằng môi trường kinh doanh ở VN là không đàng hoàng hết, là quan hệ mới làm ăn được thì không nên. ” Đàng boàng như bác Nguyễn là khỏi làm ăn được “… Đúng là lời khuyên chết người của ông bạn bác ấy.
          Sóc chỉ muốn hỏi thăm trường hợp của bác Nguyễn là gì? Biết đâu Sóc có thể có lời khuyên giúp bác ấy.

        • chinook says:

          Nói về tính đàng hoàng của môi trường làm ăn ở Việtnam có lẽ nên xác định rõ thế nào là “đàng hoàng”

          Tình trạng “dù che”, quan hệ , tham nhũng và “luật rừng” , áp đặt tùy tiện làm cho tính cách “đàng hoàng” của Viêtnam không đủ “đàng hoàng” với tiêu chuẩn được các quốc gia khác chấp nhận.

          Cô Sóc nói làm tôi nhớ những bài học chính trị tôi được học khi đi cải tạo.

          Khi nói về điều khoản không trả thù những người đã tham dự bên này hay bên kia , cán bộ dạy : Điều khoản này, chúng ta (Phe thắng cuộc) thi hành rất nghiêm chỉnh :

          Thứ nhứt là chúng tôi không hề trả thù ai. Các Anh có mặt nơi đây hoàn toàn tự nguyện(điều này không đúng lắm vì một số chúng tôi là tù binh, bị bắt truóc 30/4),

          Thứ hai , chính sách của nhà nước vô cùng nhân đạo,là giáo dục, tạo điều kiện cho các anh, những kẻ có tội, có điều kiện…….. để trở thành những công dân của một nước Vietnam anh hùng. Vinh dự này biết bao ngưòi trên thế giới đương nơ ước….

          Ngoài ra, các anh cũng phải nhớ, Hiệp định Pairis không hề có điều khoản nào bắt buộc phải đối xử với kẻ có tội như với người có công…..

          Tóm lại, có một khoảng cách khá lớn giữa góc nhìn của hai bên.

      • mười tạ says:

        like Sóc 😀
        Chúc bác Nguyễn sớm qua khởi đầu nan, vì đằng sau đó là cơ hội rồi,

        • Nguyễn says:

          Cảm ơn MT, khi luật pháp không bảo vệ được mình, để cho lũ tiểu yêu hành hạ mình thì sớm muộn cũng không sống nỗi.

          Mình biết nó gây khó dễ nhưng đành chịu, mà bọn lâu la thỉnh thoảng nó rỉa thì tiền núi cũng hết.

          Đang thất vọng và tính chuyện viễn xứ lần hai đây.

      • mai says:

        Gần hang Cua có 1 VK về VN làm ăn. Thay vì mất thời gian chờ giấy phép, ổng tới thẳng TT VVK, bố thí cho VVK 2000 USD, xong ngay chuyện thủ tục giấy tờ!
        Hôm trước, gặp ổng ở Eden, hỏi chuyện làm ăn, ổng cho biết là :bỏ của chạy lấy người! Sở thuế SG “quậy quá”.
        Một ông khác ở Springfield VA về VN mở nhà máy sx đồ nhựa cũng “chạy” luôn vì Sở chữa lửa luôn tìm đủ cách vòi tiền!

        • Nguyễn says:

          Bác Mai ạ! Không chỉ VK đâu mà người nước ngoài cũng vậy.

          Cách đây chừng hai năm, Nguyễn tới thăm gia đình nhà ông anh, gặp cô bé nhân viên một công ty đai diện của Đài loan ( Đặt văn phòng tại nhà ông anh) ngồi nói chuyện cô làu bàu bảo “hôm qua đi ra công sở xin giấy chứng nhận cho công ty , phải ‘bôi trơn’ 200 ngàn đồng mới được việc, về công ty bảo thanh toán, lão giám đóc Đài loan bảo vô lý, chưa gặp trường hợp như thế bao gời và không chịu thanh toán”.

          Vừa rồi lại tới nhà ông anh chơi, không thấy công ty đó nữa mới hỏi ông anh, ổng bảo: Nó bỏ chạy về Đài loan rồi.

        • Luc says:

          Sở Thuế và Sở cảnh sát phòng cháy chữa cháy ở TP. HCM so với các tỉnh và TP, khác,tôi thấy OK.

          Riêng phương án phòng cháy, chữa cháy Doanh nghiệp có thể đề nghị Sở xây dựng giúp. chi phí khoảng 20T.

          Nhà đầu tư bỏ chạy chủ yếu do thiếu niềm tin vào lãnh đạo và chính sách vĩ mô.

        • mười tạ says:

          lâu rồi mới gặp lại bác Luc,
          gửi bác lời chúc năm mới! 😀

      • Nguyễn says:

        Sóc ơi nói rõ thì chắc là nói mãi “biết rối khổ lắm” .
        Nhớ nhất hồi đầu tới SKHDT, hớn hở vào phòng hướng dẫn hỏi, nhưng đập ngay vào hi vọng ở mình là nhân viên chả hiểu biết gì và nói không quá rằng mình hiểu năm phần thì nhân viên đó chỉ hiểu một phần, thế thì hỏi ai bây giờ?

        Tức nhất là mỗi lần họ trả hồ sơ, mỗi lần trả là mỗi lần yêu cầu bổ sung một điều khoản. Mình đã năm lần bị trả HS, hỏi bà Phạm Văn Thanh Hồng (phó trưởng phòng) thì nhận được câu: Yêu cầu sao thì bổ sung vậy. Tại sao không bảo người ta thiếu những cái gì để làm luôn một thể, mà cứ mỗi lần trả HS là chỉ xén ra thiếu mỗi một điều khoản?

        Còn doanh nghiệp vừa và nhỏ chiếu theo luật 2008 thì không được gia hạn và thành lập mới khi đặt xưởng sản xuất trông thành phố, nhưng để vào được các khu công nghiệp thì không dễ, loại bậy bạ thì thiếu thốn, ví dụ hệ thóng xử lý nước thải không có thì có chuyện gì mình là người chịu trận.vv. Còn vào chổ đàng hoàng thì ôi thôi, một xưởng 20 ngàn m2,trả tiền 50 năm nhé…..

        Vấn đề TS Alan Phan nói “hãy để chúng chết đi” nếu đọc các bài nói về kinh tế, kinh doanh ở VN thì ta sẻ hiểu ông muốn nói các lĩnh vực nào, doanh nghiệp nhà nước hay tư nhân cũng vậy thôi, số nhiều làm ăn thì chup giật, lãi thì chả thấy, tiền vay thì lớn gấp mấy lần vốn chủ sỡ hửu, không sờ đến thì thôi chứ đụng vào chắc chết hết.

        Ai đó hay nói “có đi ra ngoài mới thấy dân mình khổ” còn mình thì biết nói “ai đó làm ăn ở nước ngoài nay về VN kinh doanh mới biết nhiêu khê”.

        • Nguyễn says:

          p/s: Tiền vay lớn gấp mấy lần tổng tài sản.

        • Sóc says:

          Bác Nguyễn!

          Cảm thông với chuyện của bác. Luật doanh nghiệp ra đời cỡ năm 2000 thì phải. Ban đầu thì chuyện như bác nói nó rất trầm trọng, doanh nghiệp không cãi được quan/ công chức nhà nước. Cãi là nhận lấy thất bại, hoặc có thắng trận đó nhưng sau thì hội đồng chúng nó ghi tên mình vào danh sách đen mà hành.

          Nhưng những năm gần đây, doanh nghiệp đã kiện ngược lại, và nhiều ng thắng.
          Vì theo thời gian, cả 2 phía : quản lý và doanh nghiệp đều đã trưởng thành. Doanh nghiệp trưởng thành để biết làm đúng, biết cãi đúng. Kinh nghiệm của Sóc thì nên cãi, nhưng trước khi cãi thì phải biết mình biết ta. Hihi.

          Sau khi giai đoạn đầu mở cửa, mời chào hết mọi dự án, kể cả những dự án gây hại cho môi trường, thì nay luật đã kiện toàn hơn. Nhiều quy định khó khăn hơn, nhưng là theo hướng tích cực. Doanh nghiệp sản xuất thì phải hội đủ những tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Nước nào cũng vậy, thậm chí còn khó khăn hơn VN nhiều. Và Sóc thấy hướng đi đó đúng. Sản xuất không nên ở ngay lòng thành phố, và sản xuất phải có đầy đủ hệ thống xử lý nước thải, tiếng ồn… Hihi

          Thôi bác chịu khó vậy.

        • Nguyễn says:

          Sóc à, mình đồng ý là sản xuất không nằm ngay trông TP, nhưng trước khi cấm một cái gì thì phải có bước giải tỏa, tiếp theo đưa đến mọi vấn đề, hướng đi tốt hơn hơn cái đã củ.
          Đằng này cứ cái gì không tốt, không quản lý được thì cấm, còn sau đó như thế nào? đi đâu, làm gì thì bỏ mặc. Thử hỏi cấm sản xuất trông thành phố nhưng đã có chỗ nào bên ngoài cho họ chưa? cấm kiểu này ở VN nói thật củng là một cách giết chết doanh nghiệp.

          Luật sửa đổi năm 2008 là của TPHCM, chắc các ông ra luật này muốn giết chết doanh nghiệp vừa và nhỏ, muốn tồn tại phải ra các khu công nghiệp mà ở đó phải trả trước 50 năm cho mổi miếng đất

          Nghĩ làm quan bây giờ dễ nhỉ, dốt quá thì ta ngồi im, bí quá thì ra này ra nọ, có sai thì cấm đâu có sao.

      • lyviet says:

        @Sóc bác Nguyễn nói hoàn toàn chính xác .Môi trường mà lành mạnh thì ko đến nỗi như bây giờ …Mình biết rất rõ…Vậy nhá…
        @NVN nói chính xác đó .Mình có thằng bạn còn khiếp hơn thằng bạn Voi …Nhưng có lần nó nói cho tớ mượn 5 chục ,mình hỏi tiền gì?Nó đáp euro 5chục k có khiếp ko ?Mình bảo đếch có mà có cũng đếch cho .tiền có phải lá cây đâu .Từ đấy mất hút và hết khoe khoang,ha ha .

  7. Ah Tho says:

    Cả xã hội sống bằng chế độ công hữu về tư liệu sản xuất thì việc kiếm tiền như vậy là thường. Nhưng quan trọng là hàm lượng chất xám nằm trong mỗi cá nhân hình thành nên xã hội đó! Có ai trên đời này công hữu được chất xám hay không? Theo Tho nghĩ chỉ có bản thân mình là làm chủ chất xám của mình mà thôi, vì vậy các đại gia hay mỗi chúng ta cũng vậy thôi. Hãy đừng để những thói quen trở thành văn hoá. Xin Anh Hiệu Minh cho một entry về nông nghiệp kỹ thuật cao đi.

  8. NôngDân says:

    + Xã hội chủ nghĩa là một hình thái xã hội mà trong đó sự sở hữu của các phương tiện sản xuất đã được “cộng đồng hóa”, trong đó Nhà nước kiểm soát các tư liệu sản xuất và giữ quyền quyết định việc phân phối các nguồn lực và thu nhập.
    + Kinh tế thị trường là nền kinh tế mà trong đó người sử dụng hàng hóa, dịch vụ và những người cung cấp hàng hóa, dịch vụ tác động với nhau theo quy luật cung cầu. Động lực phát triển của kinh tế thị trường là cạnh tranh trong môi trường Tự Do, Tư hữu, Luật pháp công bằng và nghiêm minh.
    + Việt Nam chưa có kinh tế thị trường theo đúng nghĩa, những tư liệu sản xuất và nguồn lực chủ yếu vẫn tập trung trong tay “nhà nước”. Muốn dành phần thắng về mình, muốn tích lũy tài sản lớn, chỉ còn con đường gây dựng quan hệ, hoặc là sân sau cho những người đang có “trách nhiệm quản lý “.
    + Phần lớn “Đại gia” Việt Nam là sản phẩm của nền kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, nên họ sử dụng tài sản khác với các doanh nhân của thế giới là chuyện bình thường. Đại gia Việt bị “bệnh” là do môi trường gây nên.
    + Nông dân tớ rất thích các bài viết của Tiến sĩ Alan Phan trên Góc nhìn Alan . Qua nhiều bài viết thời gian gần đây của Tiến sĩ, chứng tỏ ông cũng đã phải trả giá và thất vọng với nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    • Đại Cùn says:

      Chẳng qua mượn đầu heo nấu cháo cả thôi, đến con ốc vít chuẩn còn chưa tự làm ra được, nói chi đến một “nền kinh tế” !? Làm ăn to thì đào mỏ bán cho tàu, nhỏ hơn tí lại khoanh vùng bán đất cho dân. Tiền kiếm dễ nên chi tiêu cũng dễ, tưởng xài hàng triệu đô để mở mặt với người ta. Có nhiều đại gia muốn trở về cái máng nhợn cho yên chuyện, thế mà xem cũng chẳng dễ dàng gì.

  9. Sóc says:

    Con gà tức nhau tiếng gáy! Thời nào cũng thế, nơi nào cũng thế. Nhưng ở VN, điều này có vô cùng đậm đà vì nó đậm đà bản sắc dân tộc : văn hoá làng xã, chiếu trên chiếu dưới quá quan trọng, văn hoá trọng danh vị ăn sâu… Chẳng có ông báo chí nào tham gia vào các chiếu của các đại gia, ngoại trừ các đại gia gặp nhau là khó chịu nếu ông kia có cái này cái kia, mà ông đây  không có.  Phong kiến kéo dài cả mấy ngàn năm, rồi đến thời xã hội chủ nghĩa thiên đường, sống khổ quá nên khi bung ra, thì từ sex – google thống kê – là ng Việt tra cứu hàng số 1, đất nước nghèo như vậy nhưng lại có tên trên bản đồ tiêu thụ hàng xa xỉ mạnh trên thế giới. Iphone hơn 10 triệu / cái mà giới trẻ dùng phổ biến, thì huống chi các đại gia dùng phantom. Họ kiếm ra tiền được mà. 

    Hàng hiệu đã thay văn hoá/ tài năng / trí tuệ để trở thành tiêu chí đánh giá “chiếu trên chiếu dưới” rồi. Chẳng phải đại gia mới mắc là là cả xã hội VN. Không có bản lãnh về văn hoá thì đương nhiên mắc lỗi đó. Trách ai, không lẽ trách : “Sống và làm việc theo giương cụ Hồ”. Cụ Hồ sống thanh bạch, tiết kiệm, làm việc hết sức. Phải trách là trách những kẻ điều hành xã hội bằng sự đạo đức giả, hô khẩu hiệu xuông, và duy lý trí. Nền tảng văn hoá, tư duy khoa học, phát triển phản biện  ( phản biện chính cả mình)  không đc tạo điều kiện phát triển trong xã hội thì giờ hứng quả báo là đương nhiên. 
    Bác Alan Phan viết đúng về giới doanh nghiệp VN nhưng bác không chỉ ra nguyên nhân và cũng không chỉ ra giải pháp. 
    Làm ăn chụp giật, vì làm ăn khó quá, vì vốn ít, vì mới tập tành kinh doanh thay vì thiên hạ ng ta đã kinh doanh, phát triển kinh doanh cả bao nhiêu năm trước mình. Vì cả một xã hội không còn đạo đức nữa, đâu chỉ có doanh nghiệp không đạo đức chứ. Giáo viên/ bác sĩ/ những nghề từng được coi là cao quý nay phải hành nghề thế nào để đủ sống? 
    Sĩ diện hão vì bản lãnh văn hoá không có, vì đang khổ bắt đầu sướng lên thì dễ mắc tính này. 
    Tham lam thì doanh nghiệp nào mà không tham. Ông chủ Mỹ hay ông chủ VN, ông nào cũng thế. Chỉ có điều do thiếu hụt trầm trọng về kiến thức kinh doanh, nên doanh nghiệp Việt dễ mắc sai lầm, và thất bại.

    Thôi tóm lại, doanh nghiệp Việt là một đứa trẻ đang chập chững, sẽ ngã nhiều, sẽ sai lầm nhiều… Vấn đề là đứa trẻ ấy còn cả một tương lai trước mặt, VN vãn là nơi dễ khởi nghiệp, dễ phát triển. Cơ hội nhiều hơn ở những đất nước đã đi vào hệ thống rồi. Có hai thời kỳ làm giàu nhanh nhất là thời kỳ phát triển và thời kỳ khủng hoảng, hihi, xã hội VN mình 30 năm nữa cũng chỉ 1 trong 2 xã hội này.

  10. hgiang says:

    Lỗi cũng ở báo chí, do thiếu đề tài (tránh đề tài nhay cảm) nên cứ đăng đi đăng lai ba cái tin vớ vẩn nhu siêu xe, hàng khủng, đám cưới bac tỷ …. vô tình tao nên thi hiếu tầm thường, tính ham chơi trôi, ném tiền qua cửa sổ … cho giới trẻ (và cả giới già dỗm )

    • Tịt Tuốt says:

      Đó không phải là lỗi của báo chí. Tin “cướp, giết, hiếp”, hay tin vớ vẩn đó là sự lựa chọn của công chúng. Và báo chí cũng phải tìm cách để tồn tại.

      Tại sao có thể nói vậy? Theo lão tôn, câu trả lời không nằm ở báo chí, mà nằm ở tình cảnh dân trí, và xã hội VN nói chung, thời hậu chiến, cũng như ở thái độ chính trị và mức độ thờ ơ đến những vấn đề xã hội thiết thực của quần chúng VN. Jefferson đã nói: people get the government they deserve. Ta cũng có thể nói: people get the media they deserve – Dân nào thì nền báo chí đó. 🙄

      • chinook says:

        Tôi đồng tình với Bác Tịt Tuốt , nhưng đắn đo không biết là bao nhiêu . Dù ráng rộng rãi, chi bạo trong mấy ngày đầu năm này, cũng không quá 40%.

        Thứ nhứt là Media. Nếu Media được hiểu theo nghĩa bình thuờng là các phương tiện truyền thông công cộng như TV, Radio, Báo chí ở nước ta tư nhân không được có quyền điều hành thì sự chọn lựa của công chúng cùng lắm chỉ là “cái ít tệ” thôi.
        Nếu những phương tiện truyền thông mới như Web,Blog,Facebook được coi là Media thì tôi đồng ý 100%

        Về Government. Ông Jefferson này nói về dân Mỹ, dù là cách đây hơn 200 năm.

        Cũng nên định nghĩa ‘People’ ở đây là những thành phần nào. Số người trẻ sinh sau này và số người “trốn vẫn không khỏi nắng” chắc không ‘deserve what they get’.

        Ngay cả nếu ‘People’ được hiểu là 3 triêu ‘nhân dân ưu tú ‘đi nữa mà cho là họ ‘deserve the government they get’ thiết nghĩ cũng đã là quá ‘ rộng lương’

        .

  11. danden says:

    Đại gia Việt phần lớn hiện nay chỉ là những trọc phú. Họ khoe tiền khoe của nhưng thực chất là đang giấu nợ. Đáng tiếc những điều đó lại đang được báo chí chính thống thổi phồng. Nào là xe siêu sang, nào là đám cưới khủng…và rồi trốn nợ, vào tù…

  12. Đại Cùn says:

    Tiền của tỷ phú người ta là tiền chất xám+ mồ hôi, nước mắt, tiền đại gia việt chỉ cần quan hệ rồi chia chác mà thành. Tuy có tiền, nhưng đại gia việt không sang, khó khỏa lấp chỗ thiếu hụt chất xám.

    • Ngơ Ngẩn says:

      Đại gia Việt hiện nay đa số là do tư cách lưu manh đem lại sự giầu có.

  13. qx says:

    Thank you!

    qx

%d bloggers like this: