Nhạc sĩ Phạm Duy tài danh và ‘điệp khúc’ hổ thẹn

Nhạc sỹ Phạm Duy. Ảnh: Internet

Nhạc sỹ Phạm Duy. Ảnh: Internet

Bài của Kim Dung đăng trên VNN

Giữa những ngày này, người hâm mộ nhạc Phạm Duy còn đang đắm mình vào những ca khúc nổi tiếng, tài hoa của ông, thì có một “điệp khúc” khác, cứ lặp đi lặp lại, thật đáng hổ thẹn.

Ngày 27/1 mới đây, một thông tin khiến xã hội, những người vốn ái mộ âm nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy chấn động: Ông đã trút hơi thở cuối cùng ở tuổi 93, để trở về miền xa vắng.

Khóc cười theo vận nước nổi trôi…

Hàng trăm bài báo, bài viết trên trang mạng xã hội thương tiếc ông, người nhạc sĩ tài danh, một trong những cây đại thụ của nền âm nhạc VN, cùng với Văn Cao, Trịnh Công Sơn, những tài năng đỉnh cao, đặc sắc và… quyến rũ đặc biệt người hâm mộ.

Một người nghệ sĩ tràn đầy năng lượng sống và sáng tạo. Một đời sống có đủ hỉ, nộ, ái, ố, có đủ tham, sân, si. Nó đem đến cho ông cả sự thi vị, sự phiêu lưu, đem đến cho ông, người nghệ sĩ quá đa tình, phóng túng, cả thú vị lẫn phiền toái, cả sự nổi tiếng và không ít…tai tiếng.

Vậy nhưng có lẽ, ông đã không chịu đựng nổi cái chết của người con trai cả, ca sĩ Duy Quang, vừa mất chưa trọn 49 ngày. Nỗi đau trong con tim người cha- người nhạc sĩ già, đã vỡ… Dù đời ông từng trải qua biết bao kiếp nổi trôi, hạnh ngộ cùng ly biệt.

Sinh ra trong một gia đình con nhà “nòi”, cụ thân sinh ông là Phạm Duy Tốn, nhà văn xã hội tiên phong của nền văn học mới đầu thế kỷ XX, tác giả truyện ngắn khá nổi tiếng Sống chết mặc bay. Anh trai ông là Phạm Duy Khiêm, cựu Đại sứ VNCH tại Pháp, cũng là nhà văn, tác giả những cuốn Légendes des terres sereinesNam et SylvieDe Hanoi à Lacourtine…(*)

Nhưng cái chất con nhà “nòi” đó, phải đến Phạm Duy, mới đạt tới độ tích tụ và thăng hoa tột đỉnh.

Số phận con người, dù bé nhỏ đến đâu, cũng mang một phần lịch sử (**) Nhạc sĩ Phạm Duy cũng vậy, dù khởi đầu, có lẽ ông chưa ý thức được hết. Khi dấn thân vào con đường ca nhạc, sáng tác bản nhạc đầu tay (phổ nhạc bài thơ Cô hái mơ của Nguyễn Bính), như một hứng khởi bản năng của một người tài trẻ tuổi.

Kiếp cầm ca rong ruổi nay đây mai đó ở một gánh hát, như một thứ định mệnh, cho ông mở tầm mắt về đất nước, nạp cho ông năng lượng sống, cảm thụ tràn đầy, mở mang hiểu biết. Cho ông gặp gỡ những tên tuổi nghệ sĩ lớn, đương thời. Đặc biệt là cho ông gặp gỡ Văn Cao, người bạn thân suốt cả một đời, dù lúc gần gũi, lúc cách xa bởi thời thế và sự chọn lựa, dẫn đến số phận trôi nổi rất khác nhau. Tri kỷ gặp tri kỷ, tri âm gặp tri âm.

Trong cả một cuộc đời gần trọn thế kỷ, có một “quãng tối”-một “quãng lặng” buồn nhất, kéo theo rất nhiều hệ lụy, hẳn khiến ông thao thức những đêm dài. Đó là những tháng năm theo kháng chiến, bồng bột, sôi nổi, đầy chất thị dân và nghệ sĩ, để rồi cuối cùng ông…lạc bước. Hay đó là sự chủ ý chọn lựa? Chỉ ông thấu hiểu mình nhất!

Ông đã phải “trả giá đắt” cho bước chân lạc nhịp, lạc điệu của mình. Dù âm nhạc của ông, là sự tinh tế, điệu nghệ của tâm thức dân ca, kết hợp tài tình, tài hoa với tân nhạc. Là tâm hồn thuần Việt hòa quyện với phong cách hiện đại, tây phương.

Thế nhưng, ngay cả khi lạc bước, để rồi cuộc đời ông, lúc thăng, lúc giáng, lúc trong, lúc trầm, như những thang âm ngũ cung của xứ sở, ai bảo tâm hồn ông, không luôn hướng về quê hương, không day dứt và thiết tha với nước Việt khổ đau và can trường? Dù xa quê, xa xứ, lúc sang Pháp học âm nhạc, lúc đưa cả gia đình sang Mỹ định cư- hành trình cuộc đời ông luôn chênh vênh, như giữa hai bờ xa cách. Hay đó cũng là sự cô đơn sâu thẳm trong thân phận…

Có lẽ vậy, mà vào chính những năm tháng bị coi là lạc bước, hai tác phẩm đỉnh cao Tình hoài hương, Tình ca ra đời. Hai tác phẩm nhưng đều chỉ nặng một chữ tình, đã làm khắc khoải biết bao con tim người Việt. Trong niềm nhớ, có niềm đau, trong xa cách, lại đầy gần gũi.

Quê hương tôi có con đê dài ngây ngất, lúc tan chợ chiều xa tắp, bóng nâu trên đường bước dồn, lửa bếp nồng, vòm tre non làn khói ấm hương thôn(Tình hoài hương).

Nhưng nhất là Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời, người ơi, mẹ hiền ru những câu xa vời, à à ơi! tiếng ru muôn đời” (Tình ca).

Trước đó, là nhạc phẩm Gươm tráng sĩ, Chinh phụ ca, Thu chiến trường, Nhớ người ra đi, Tiếng hát sông Lô, Nương chiều

Và sau này, là Ngày trở về, Người về, Tình nghèo, Thuyền viễn xứ, Viễn du…, nhất là hai trường ca gây tiếng vang: Con đường cái quan và Mẹ Việt Nam. Đặc biệt, là Minh họa Kiều, tác phẩm ông hoài thai nhiều nhất, sáng tác những năm cuối thế kỷ XX, đầu thế kỷ XXI, như một cái kết có hậu cho hành trình sáng tạo không mệt mỏi của ông. Minh họa Kiều đã được biểu diễn tại Hà Nội, năm 2009. Và người viết bài cũng có cơ hội được thưởng thức, giữa khán phòng đông nghịt người hâm mộ, im phăng phắc.

Ông quả thực, đã khóc cười theo vận nước nổi trôi – bằng âm nhạc, bằng tài năng lớn của mình.

Hiếm có một nhạc sĩ Việt Nam nào, sở hữu cả một gia tài âm nhạc đồ sộ về số lượng- 1000 ca khúc, lại đa dạng về thể loại như ông: Từ Nhạc kháng chiến, đến Nhạc quê hương, Nhạc tình đôi lứa, Nhạc tâm tư. Từ Trường ca,đến Rong ca, Đạo ca, Thiền ca, Tâm ca, Tâm phẫn ca. Thậm chí cả…Tục ca, Vỉa hè ca, Tị nạn ca…

Một người hâm mộ, am hiểu và mê đắm nhạc ông đã phải viết, cần có cả một khoa nghiên cứu- Phạm Duy học. Điều đó quá đúng. Ông viết nhạc, nhưng lịch sử âm nhạc VN rồi đây sẽ phải viết kỹ lưỡng, đầy đủ về ông. Một tài danh âm nhạc hiếm có, với tất cả cái hay cái dở, cái trong cái đục, của một đời nghệ sĩ lớn, trong một thời đại nhiều giông bão, và cả lắm… nhiễu nhương, rất cần cái nhìn khách quan, khoa học và không định kiến.

Văn hóa, trong đó có âm nhạc không làm ra trực tiếp của cải vật chất cho xã hội, nhưng làm nên hồn cốt một dân tộc. Và nếu nhìn ở góc độ đó, ông- người nhạc sĩ tài danh và đặc sắc của nước Việt, thường chỉ tự nhận là kẻ hát rong của thế kỷ, đã góp phần không nhỏ, làm nên hồn cốt, tâm thức người Việt.

Và cho dù, có ấm nồng miền viễn xứ, thì nước Việt, cuối cùng vẫn là sự chọn lựa của người nhạc sĩ đa tài và đa tình. Những bản nhạc bất hủ của ông, từ lâu đã là sợi nhau nối ông với xứ sở ruột rà, nơi ông có bao yêu thương, cay đắng, có vinh quanh và cả bẽ bàng. Nhưng ông vẫn yêu và xin tạ lỗi. Tạ lỗi với xứ sở, và với những người đàn bà ông gặp trên đường đời…

Còn nhân dân, bao giờ cũng là vị giám khảo công bằng, công tâm với âm nhạc của ông.

Những ngày này, gia đình nghệ sĩ của ông, những người ái mộ ông, ái mộ âm nhạc Phạm Duy đau đớn, thương tiếc tiễn đưa ông. Nhưng biết đâu, ông lại mỉm cười. Vì như ông từng nói: Ca sĩ còn hát nhạc của tôi nghĩa là tôi còn sống. Và cũng vì nơi chín suối, ông được gặp người con trai cả Duy Quang, được gặp người vợ tào khang, yêu dấu và cũng từng bao đau khổ, vì ông?

Đó mới là sự hạnh ngộ vĩnh viễn của kiếp người?

“Điệp khúc” hổ thẹn

Cũng giữa những ngày này, người hâm mộ nhạc Phạm Duy còn đang đắm mình vào những ca khúc nổi tiếng, tài hoa của ông, thì có một “điệp khúc” khác, cứ lặp đi lặp lại, thật đáng hổ thẹn. Đó là “điệp khúc công chức 100 triệu”.

Sau gần hai tháng quyết tâm truy tìm, lập đoàn kiểm tra xác minh vụ việc, Hà Nội vẫn không thể tìm ra kẻ…hưởng cái “lộc” này!

Hà nội vào xuân. Ảnh: Nhất Đình

Hà nội vào xuân. Ảnh: Nhất Đình

Nếu cứ theo lôgic thuần túy, người phát biểu gây sốc cho cả xã hội, là ông Trần Trọng Dực, Chủ nhiệm UB Kiểm tra của Thành ủy phải chịu trách nhiệm về “phát ngôn ấn tượng” của mình, có vẻ như không có căn cứ. Thế nhưng lạ thay, xã hội không tin vào kết luận của Sở Nội vụ HN, mà lại tin vào phát biểu của ông Trần Trọng Dực.

Chả lẽ, xã hội chúng ta đang sống ở thời thích nghe “tin đồn” hơn “tin tức”?

Có một phần như vậy, vì tâm lý con người vốn thích những chuyện hiếu kỳ, đồn thổi.

Tuy nhiên, nếu coi tham nhũng thực sự đang là vấn nạn, là quốc nạn, đến mức, vị quan chức đứng đầu Nhà nước phải chua xót thốt lên rằng, một bộ phận không nhỏ cán bộ, đang viên suy thoái về đạo đức. Rằng, tham nhũng có thể ảnh hưởng đến sự tồn vong của chế độ. Thì câu chuyện “chạy công chức 100 triệu” chắc chắn có cơ sở của nó. Bởi người nói, cũng là một quan chức có trách nhiệm, và ông dám chính danh với phát ngôn của mình, trước màn hình, trước hàng triệu khán, thính giả.

Và lật lại nhiều vụ tham nhũng, thất thoát, như Vinakhủng chẳng hạn, người ta thấy có tới 11 lần thanh tra, kiểm tra các loại, mà có phát hiện đượcVinakhủng sai phạm gì đâu? Con voi còn chui qua được lỗ kim nữa là…

Có điều vụ việc chạy công chức 100 triệu này chua xót và đáng hổ thẹn ở chỗ, nó cho thấy “một đời sống không bình thường”, một đời sống “đi đêm” tràn lan trong hệ thống guồng máy cán bộ, từ vị trí nhỏ nhất. Nó khiến cho người dân mất lòng tin. Đến mức, trước hiện tượng ai đó thăng quan tiến chức, người ta không chú ý đến năng lực, thực tài của họ, mà chỉ xầm xì, rằng cái ghế này mua hết bao nhiêu…bao nhiêu…

Cả xã hội bỗng dưng thành những nhà tài chính- kế toán bất đắc dĩ.

Nó chua xót và hổ thẹn đến mức, trả lời phỏng vấn báo chí mới đây, ông Dương Trung Quốc, Đại biểu QH cho rằng: Trong sâu xa, nhiều người đã đánh mất một phẩm chất rất lớn của con người nói chung và đặc biệt của những người gánh vác việc công là liêm sỉ. Với họ, nói dối, chối tội là việc rất đơn giản và có cảm giác như… cơm bữa.

Còn ông Trần Quốc Thuận, nguyên Phó CN Văn phòng QH có nói rất trúng cái “bệnh thành tích” cố hữu của người quản lý:

Sở dĩ có kết luận rất “hậu” kia là do cơ chế người đứng đầu chịu trách nhiệm. Nếu người đứng đầu mà càng khui ra nhiều tiêu cực thì càng phải chịu trách nhiệm, nên việc thanh tra, kiểm tra để phát hiện tiêu cực chẳng thể đạt hiệu quả cao.

Trả lời phỏng vẫn báo chí, bà Nguyễn Thị Khá, ĐBQH khóa 13 cho rằng,kết quả kiểm tra của Sở Nội vụ HN, đang thử thách lòng tin của nhân dân.

Không chỉ thế đâu, vì lòng tin của dân đã bị thử thách nhiều lần rồi. Mà nói cho cùng, vụ “chạy công chức 100 triệu” đang thách thức chính… cơ chế quản lý xã hội hiện nay!

Thế nên, ĐBQH Dương Trung Quốc có lý khi ông so sánh, đặt hệ thống công chức bên cạnh hệ thống quản lý của những tổ chức tư nhân:

Nếu có cạnh tranh hợp pháp, lành mạnh, các nhóm cạnh tranh sẽ giám sát chặt những người đương quyền, thậm chí tổ chức điều tra một cách hữu hiệu. Các vụ tham nhũng, lộng quyền bị phanh phui và đưa ra trước công luận, thậm chí trước tòa án.

…Đấy là cách giám sát, chống tham nhũng hữu hiệu nhất. Những cách khác cũng có thể có tác dụng, nhưng không có cạnh tranh hợp pháp và lành mạnh, báo giới không được thật sự tự do, thì việc hô hào chống tham nhũng, lạm quyền khó có kết quả thật sự.

Chợt nhớ tới nhà văn Phạm Duy Tốn, thân phụ nhạc sĩ Phạm Duy, tác giả cuốn truyện nổi tiếng Sống chết mặc bay. Từ cuốn truyện này, cụm từ Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi đã trở thành một…thành ngữ, đi vào đời sống dân gian.

Gần một thế kỷ đã qua, nhưng câu chuyện quá khứ thời phong kiến, lại đang là câu chuyện nóng hổi của thời hiện đại.

Khiến cho người Việt lại tiếp tục khóc cười theo vận nước nổi trôi…

Kỳ Duyên/Kim Dung

Bài đăng trên VNN

Advertisements

111 Responses to Nhạc sĩ Phạm Duy tài danh và ‘điệp khúc’ hổ thẹn

  1. idebenone says:

    Bác Trần văn khê , Bác Pham Duy …làm cho truyền thống âm nhạc dân tộc vững mạnh thêm và mãi mãi trường tồn dù đã trải qua thăng trầm theo mệnh nước ngay cả trong những lúc bị pháp thuộc ….hay còn gọi là nô lệ !

  2. hgiang says:

    Xin bác TCua cho phép Hg trich lời của nhac sĩ Tuấn Khanh về đám tang cu PDuy để chia xẻ với moi người
    Nhạc sĩ Tuấn Khanh : Tôi có thể nói về hai chuyện để thấy người ta đã dành tình cảm cho nhạc sĩ Phạm Duy như thế nào. Đầu tiên phải nói là, ở trên các mạng xã hội. Ở Việt Nam lâu nay, các mạng xã hội là cách thể hiện đời sống, về thời sự, cũng như tình cảm của con người Việt Nam, và được thể hiện một cách tự do nhất.
    Trên các mạng xã hội, thì gần như trong cả một thời gian rất dài, từ trước khi ông mất, những nỗi lo ngại về chuyện ông sẽ mất, đến khi ông mất rồi, mọi người lại bàn tán về chuyện đó, với tất cả những kỷ niệm, những bình luận… Chuyện này đã kéo dài nhiều ngày nay. Và tất cả cho thấy một điều. Phạm Duy không như mọi người nghĩ rằng là, một thời gian sống qua xa nước, người ta có thể quên ông. Điều đó không phải như vậy. Tất cả những bình luận trên các mạng xã hội cho thấy rằng, giới trẻ rất đông, rất nhiều, cùng với những người đã sống ở nước ngoài, cũng như ở trong nước, mà vì rất nhiều điều kiện cách biệt không được nghe nhạc của ông, thì họ đều có chung một cảm nhận cùng chia sẻ nhau. Lúc đó, giống như các câu chuyện thầm kín của mỗi người cùng vỡ ra, và mỗi người đều nói. Và người ta đều nhìn thấy rằng là : Phạm Duy là một cái tên quá lớn trong lòng người, và nó tiếp tục âm ỉ, tiếp tục sống trong lòng thế hệ trẻ hôm nay. Dĩ nhiên, trong các mạng xã hội, có những người không thích, có những chỉ trích và bình luận khác. Nhưng phải nói rằng là, sồ lượng những người ca ngợi ông, nuối tiếc sự ra đi của ông, cũng như đánh rất cao sự đóng góp của ông cho nền âm nhạc Việt Nam thì rất nhiều, không thể kể hết được.

    Còn ở Việt Nam trong đời sống bình thường, thì đám tang Phạm Duy là đám tang một nhạc sĩ rất lớn. Nhạc sĩ lớn ở đây không có nghĩa là được huân chương của Nhà nước, hay được Nhà nước tâng bốc… Thực sự tôi cũng nghe một cái tin hành lang cho biết, sau khi nhạc sĩ Phạm Duy chết, vào ngày thứ Hai, thì ngay ngày hôm sau, ban Tuyên giáo đã gọi điện thoại và nhắc các báo không nên làm quá trường hợp của Phạm Duy. Có một sự lo ngại mơ hồ, việc nhà cầm quyền cộng sản có một cách nhìn nhận như vậy và cũng tìm cách để kiểm soát thông tin tốt hơn, theo ý của họ. Nhưng mà tôi cũng được biết rằng, rất nhiều báo vẫn lẳng lặng làm cái việc của mình, là viết dài, viết nhiều, thậm chí thu thập thêm nhiều thông tin về Phạm Duy, vượt ra tất cả những sự kiểm soát, những lời răn dậy của ban Tuyên giáo.

    Tôi cũng đã từng chứng kiến một đám tang lớn khác của một nhạc sĩ lớn khác của Việt Nam, đó là ông Trịnh Công Sơn. Ông Trịnh Công Sơn là một tên tuổi lớn, và khi ông mất đi, thì báo chí được sự yểm trợ của rất nhiều nhà lãnh đạo cộng sản thời đó, yêu thích Trịnh Công Sơn, như Võ Văn Kiệt. Người ta rất thích thú, người tự hào với việc có một nhạc sĩ miền Nam bình dân như vậy, và người ta cũng ủng hộ báo chí viết rất nhiều. Do đó, đám tang của Trịnh Công Sơn nó hết sức lớn, quy mô tới mức được giới thiệu từng ngày, ai là người đến viềng… Phạm Duy không phải là người được như vậy. Phạm Duy như tôi đã nói. Mọi thông tin về Phạm Duy cũng khắt khe hơn. Ngay cả trong trường hợp đó, (thì cảm tưởng về sự ra đi của) nhạc sĩ Phạm Duy, cũng âm thầm lặng lẽ và cũng rất sâu sắc. Có rất nhiều người vượt cả ngàn cây số, để đến gặp, để thắp một nén nhang cho Phạm Duy, mặc dù cả đời có thể chưa gặp một lần.

    Tôi nghĩ rằng, những giá trị đó lớn lắm, lớn hơn cả các giá trị được báo chí vinh danh. Bởi vì đây là một con người phải sống với những sự kiểm duyệt ngặt nghèo đối với các tác phẩm của mình, luôn luôn buộc phải định hướng trong mọi lời nói, phát ngôn trên các phương tiện truyền thông. Phạm Duy đánh đổi tất cả cái đó để được sống tại quê nhà của mình, được thở hít không khí của quê hương. Thì, sự ra đi của ông, mặc dù không được đánh động quá lớn, như theo cách gọi là tuyên truyền như ở Việt Nam, thì nó vẫn là một ấn tượng rất lớn cho nhiều người, và nó cũng hết sức gần gũi và ấm áp. Tôi nghĩ, khi ra đi, ông nhìn thấy điều này, có lẽ cũng đã rất vui rồi.

  3. Dove says:

    Phạm Duy là một nhân tài tự thân, ông chẳng học ai và hình như chẳng theo trường phái nào hết. Nếu định hiểu và giải mã Phạm Duy theo cách thông thường, tỷ dụ như bám vào lề phải “nghệ thuật mang tính đảng” kiểu Mác Lê hoặc lề trái “nghệ thuật vị nhân quyền” kiểu Mùa xuân Ả Rập thì chẳng đi đến đâu.

    Dám chắc là Phạm Duy cóc cần biết đến bất cứ cái lề nào. Ông cứ thế thăng hoa với nhạc, với tình và với những cuộc chơi bất tận của mình. Nói là bất tận, vì chính ông đã từng bộc bạch rằng khi mọi người còn hát những bài hát của ông, tức là ông còn sống.

    Có nhẽ Phạm Duy mong người ta hát những bài hát của mình, bất kể mọi nơi mọi lúc, trong toilet lại càng OK. Có thế mới nói được là ông còn sống. Còn người ta hiểu mình ra sao thì ông thây kệ. Tuy nhiên Bùi Văn Nam Sơn đã phát đi một thông điệp vô cùng chí lí:

    “Nghiên cứu là để hiểu vấn đề và hiểu người khác một cách nghiêm chỉnh, trung thực. Đừng vì ghét quan điểm của tác giả nào đó, rồi chưa đọc kỹ về họ đã bác bỏ hay xuyên tạc họ.”

    Để làm một còm sĩ nghiêm túc, rất nên đọc toàn bộ bài phỏng vấn Bùi Văn Nam Sơn do nhà báo Lê Ngọc Sơn thực hiện, đã đăng trên Tạp chí SVVN số Xuân Quý Tỵ và được Trần Hữu Dũng cập nhật trên trang Viet-studies của anh:

    http://www.viet-studies.info/LeNgocSon_BuiVanNamSon.htm

    Rất tiếc, Dove già rồi, lại còn bảo thủ nữa. Cơ hội được đào tạo thành còm sĩ nghiêm túc đã mất đi từ gần 30 năm trước khi bước qua ngưỡng tuổi 40. Thôi, đành cam chịu bị ném đá theo luật Sariat của Hang Cua.

    Vậy, những mong Tổng Cua post lại để cho thế hệ còm sĩ U30 cập nhật.

    • Nhu Nguyen says:

      Kính gởi bác DOVE.

      Cảm ơn bác giới thiệu bài này,tui mê ông Bùi Văn Nam Sơn lâu lắm rồi,từ bên SGTT, nên vừa thấy bác giới thiệu đã đọc ngay.

      Một lần nữa cảm ơn bác
      Chúc bác và gia đình sức khỏe.

  4. Oregonian says:

    Bác KD ơi!
    Ngôn tại ý ngoại là chỗ làm bác phải cất công giả nhời em.
    Vâng, thế đấy. Đơn giản lắm cơ. Sự thể thì bác cũng biết đấy. Từ khi cụ PD nhắm mắt, cả khi cụ chưa nhắm mắt thì cả hai phe xúm vào ném đá cụ. ÔI thôi thì đủ trăm ngàn lý lẽ thuợng vàng hạ cám chỉ để chứng minh cái TÔI là chân lý.

    Không nói nhiều nữa vì lại sợ cái thần khẩu hại xác phàm.

    Không tin thì cứ thử coi lại đi! Đến món ăn cần có tí ớt cho nó nồng, tị riềng cho nó quân bình mà bác HM cũng không nhá đuợc đấy.

    Nói gì , viết gì thì viết cho 100 nguời mà có đuợc 10 hiểu đuợc là tuyệt vời. Có 1 nguời soi thấu là em mừng khôn xiết. Cám ơn rồi đội luôn ơn bác Chinook nhiều

    Viết thế mà bác vẫn chưa vui lòng thì em cũng đến chịu. Xin lỗi các bác nhiều nhiều anyway.

    • Hiệu Minh says:

      Bác viết thì cứ viết thôi, nhưng bác văng thì không nên. Dầu sao KD cũng là nữ giới, và có thương hiệu trong làng báo. Ta nên tôn trọng chị ấy chút bác Oregonian à.

      Chị KD rất mẫn cảm với còm, lâu lắm mới post bài vì chị ấy ngại tranh luận. Nhưng bạn còm đã nói thì chị ấy lên tiếng. Chúng ta nên giúp đỡ người viết như KD bằng cách đưa ra những lý lẽ có trước có sau và tuyệt đối không nên văng.

      Dù tôi cũng đôi lúc viết lung tung. Nhưng không phải trong chuyện bàn về cụ PD. Con cháu và người hâm mộ đọc được thì họ nghĩ gì.

      Một lần nữa mong bác Oregonian thông cảm cho. Tôi luôn vui vẻ khi bác góp ý chân thành.

      Cảm ơn bác.

  5. Minh Thu says:

    Chị Kim Dung a, em đọc bài này của chị từ hôm trước nhưng bận quá hôm nay mới còm. Em là rùa trong hang Cua này, hị hị.
    Nói thật là em biết và thích các tác phẩm của NS Trịnh Công Sơn, Văn Cao bao nhiêu thì ít biết và ko thích lắm các nhạc phẩm của NS Phạm Duy bấy nhiêu.
    Lần đầu tiên em đọc kỹ một bài viết về NSPD. Ko phải vì tác giả là chị mà vì em bị hấp dẫn bởi cách phân tích về cuộc đời và những sáng tác của NSPD – nhẹ nhàng, sâu lắng, cuốn hút.
    Phần trích các ca từ điển hình khá hay, xúc động. Rất tiếc là ông mất rồi em mới bắt đầu hiểu phần nào nỗi niềm của cuộc đời chìm nổi, yêu thương con người của ông, nhất là khi em đọc thêm được trích đoạn hồi ký của ông bên Quê Choa. Phải chăng vì ông “lạc bước” nên những thông tin về ông ko đến đuợc với công chúng đầy đủ, chân thực? Câu hỏi mà cũng là câu trả lời, quả là có những con người bí ẩn, mang theo mình biết bao dấu ấn lịch sử.
    Hy vọng bức tranh cuộc đời và những sáng tác của NSPD sẽ ngày càng sáng rõ hơn, tài năng của ông sẽ được ghi nhận xứng đáng.
    Em cám ơn chị!

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn em. Cũng lâu lắm rồi mới thấy em vào comm.

      Thế nên trong bài, chị mới nói về nhận định của một người mê nhạc ông, cần có một Khoa Phạm Duy học, để nghiên cứu một cách đầy đủ, khoa học, khách quan và ko định kiến.

  6. Oregonian says:

    Phê phán con nguời và cuộc đời PD ư? Hãy thử hỏi ai đó đang đứng ở mặt lăng kính nào để bình luận.
    Thử hỏi ai đó nguời bình lời gắt gao nhất đã sinh ra ở thời đại nào để vung vít lời phê phán một nhân vật một thời khi chính mình còn nằm trong đầu gối mẹ.
    Thử hỏi đời thăng trầm ba chìm bảy nổi, chín lênh đênh của bạn đã đuợc bao lần trần gai khoai củ để đủ chất sám, xúc tích cho lời bình mình chưa từng ở và chưa từng có cơ duyên giáp mặt.
    Thử hỏi bạn đã sống bao nhiêu năm cuộc đời để hiểu lời bài hát có câu “Trẻ thơ ơi! Trẻ thơ ơi! Tin buồn từ ngày mẹ cho mang nặng kiếp nguời” của TCS. Và không biết khi nghe nhạc có thấm lời nguời nhạc sĩ gởi gấm?

    Lời “nguời hát rong” hay “khi vui nó đậu khi buồn nó bay” hay “qua sông phải lụy đò” của cụ PD đã tự nhận mình chỉ là một con nguời như bao con nguời ăn dở ị thối, ăn ngon ị thối thật là một thực tế hiển nhiên không có thải trử giữa mguời và nguời.

    Nghệ thuật phục vụ nhân sinh quan chứ không phục vụ chế độ hay chính trị. Nếu có ai muốn lồng mghệ thuật vào cái gì đó để phục vụ cho lợi ích nào đó cũng chẳng ai cấm đoán. Cái gai góc nằm ở chỗ có thuyết phục đuợc ai không cái đã. Vậy nếu hiểu đuợc như thế thì đừng bao giờ “trách trời gần hay cao” nữa.

    Lẽ dĩ nhiên cụ PD không phải ông thánh sống hay ông thánh đã chết. Và nếu cụ PD có là cái gì đi nữa thì chính bạn ép cụ PD phải theo ý bạn, và khi cụ dek chiều theo ý bạn thì bạn quay ngang trâng tráo thế này hay thế kia.

    Nếu tôi mà là cụ thì tôi cứ dí Oregonian vào cái chuyện chúng nó nghĩ gi, nói gì. Còn mà không thích nữa tôi sẽ bảo đừng bao giờ nghe nhạc của tao, vì nhạc của tao chỉ phục vụ đại chúng, những nguời yêu nghệ thuật, những nguời biết gạt bỏ chính kiến, để chỉ biết tạ ơn nguời, tạ ơn đời lời nguời chi yên chở mà thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Bác Oregonian viết bậy quá nên tôi thay từ nhậy cảm đó rồi. 😛

    • Kim Dung says:

      Bác nên đọc kỹ bài viết, để cảm nhận được cái tâm của người viết, hơn là vội quy kết, bác ạ.

      Đúng, tôi là người thế hệ cách xa nhạc sĩ PD, và lớn lên chỉ hiểu nhạc của ông qua cha, mẹ. Khi ông trở về, tôi đọc cả hồi ký, cả bài phê phán ông, nhưng nói thẳng, tôi chưa bao giờ nghĩ và phê phán ông theo cách nghĩ của ngay những nhạc sĩ tại VN, như cách bác quy kết.

      Vấn đề là ngay cách cảm nhận ko thấu hiểu được người viết, thì cũng đừng vội vàng… dí nọ, dí kia.

      Đúng là may nhạc sĩ ko phải là bác. Vì tôi thấy những trả lời của ông với báo chí rất chân thành, chứ ko hề ngụy biện.

      • Kim Dung says:

        Xin lỗi: Tôi thấy những trả lời của ông với báo chí rất chân thành, chứ ko hề hung hăng, thô bạo!

    • chinook says:

      Bác Oregonian “bức xúc” quá nên chiêu văng ra tùm lum làm cho nội dung comm
      dễ bị hiểu sai. Nhiều người dính(hoặc cảm thấy dính) chiêu oan

      Cách edit của Bác HM tôi thấy cũng không mấy ổn. Có lẽ những từ nhậy cảm chỉ nên xóa và để trống.Cách Bác thế chữ làm tôi ngạc nhiên.

      Có lẽ tôi cũng bị “bức xúc” nên “càm ràm” lẩm cẩm?

      chinook
      Người hàng xóm của Bác Oregonian
      Một trong những fan loyal nhứt của Hang Cua

  7. tantruonghung says:

    Một số còm sỹ nêu việc ghép 2 đề tài Phạm Duy và “chạy công chức 100 triệu” không ăn nhập, tôi thấy có một liên hệ nhỏ, đó là thân phụ của NS Phạm Duy là nhà văn Phạm Duy Tốn tác giả của tác phẩm Sống chết mặc bay. “Từ cuốn truyện này, cụm từ Sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi đã trở thành một…thành ngữ, đi vào đời sống dân gian”. Không biết có phải là ý của KD không?

    Cũng như một số còm sỹ, tôi không cho rằng PD lạc bước. Với tấm lòng yêu nước của người thanh niên tài ba, đa cảm, PD cùng với nhiều người VN đi kháng chiến theo Việt Minh. Song chính cái tài ba, nghệ sỹ của mình PD nhận thấy phải dinh tê. Về việc này mọi người đọc thêm hồi ký của ông về cuộc gặp gỡ với NS Nguyễn Xuân Khoát. Tôi đọc đoạn này mà suy nghĩ nhiều lắm, đó là tâm trạng của nhiều người dinh tê. Trong những người dinh tê nổi tiếng có PD và GS Đặng Văn Chung người mà sau đó Việt Minh tuyên án tử hình. Mặc dù vậy sau này GS Chung được phong GS đợt đầu tiên cùng với các GS Tôn Thất Tùng, Hồ Đắc Di…Nếu ngày nay khách quan, bình tĩnh nhìn lại: họ không lầm bước
    PD là người tự do, tài ba, đa cảm, một NS thực thụ và là người muốn sống theo chính mình chỉ có người nghệ sỹ thực tài mới có thể xử sự như vậy. Các bạn nên tham khảo thêm bài viết gần đây của NS Tô Hải về PD, ông cho rằng NS PD là người đại tài và cũng là NS hạnh phúc nhất.

    • tantruonghung says:

      Tiện đây, các bạn đã góp với KTS TTV về chữ người thiên cổ. Còn tôi xin góp là chắc KTS nhầm Thái Hằng(vợ PD) với ai đó. Chứ không thể có “cho đến ngày tôi học cấp III tại Hà Nội, ( trước năm 60 ) tôi vẫn cùng các bạn gái lứa tuổi như tôi ngắm theo bà Thái Hằng mặc áo dài lụa trắng, lưng eo, ngồi trên xe đạp lướt qua ngã tư Cửa Nam đi về phía phố Thụy Khuê như ngắm nhìn một Hằng Nga thật.”
      Sau 1954 nước VN bị chia cắt, Thái Hằng ở trong Nam thì làm sao KTS “ngắm”được bà?
      Chưa kể rằng từ ngã tư Cửa Nam về Thụy Khuê còn xa lắm và có nhiều ngả đi.

      • tantruonghung says:

        Nhờ HM sửa chữ Thanh thành chữ Hằng và chữ Khê thành chữ Khuê. Xin cảm ơn.

  8. Dove says:

    Chẳng hiểu tại sao tôi ko hiểu và ko mê nhạc Phạm Duy. Bị đả kích. Tôi đã mua băng về, cố nghe. Ấy thế mà khi bạn bè hỏi có thuộc bài nào của Phạm Duy ko? Lập tức ngắc ngư, bài thì ko, nhưng vài câu thì có thể, ví như “… Anh yêu em từ Ban Mê Thuột…”

    Thế nhưng khi đọc bên BBC câu mà Phạm Duy đã dùng để nói về Bảo Đại:

    “Ừ, đúng như vậy, trải qua bao nhiêu biến thiên của lịch sử, có nhiều kẻ quai mồm ra phê bình Bảo Đại là thế này thế nọ, nhưng tôi chưa thấy ai dám nói ông ta đã bỏ tù hay đã giết một người Việt Nam.”

    Lập tức nhập tâm, bởi tôi vốn ngưỡng mộ chính trị gia mà ko bỏ tù hay giết bất cứ ai.

    Miên man một lúc, bỗng dưng tôi cảm thấy mình bắt đầu hiểu được nỗi lòng của Phạm Duy và mê nhạc của ông.

    • Hiệu Minh says:

      Thế nào mà anh Dove hôm nay được nhiều thumb up thế.

      Hay do anh …khóc cười theo vận nước nổi trôi…

  9. mai says:

    Văn nghệ sỹ mB xhcn bị trói 10 vòng, đến khi NVL “cởi (bớt 1vòng) trói cho vns” là mừng rối rít, hu hu.

  10. D.Nhật Lệ says:

    Nhân chuyện nhạc sĩ PD.bị xếp hạng chung với Trịnh Công Sơn và Hoàng Thi Thơ,theo cô/bà
    Ban Mai (hiện là giảng viên Văn học một đại học miền Trung) đã tốt nghiệp thạc sĩ với luận văn
    “Trịnh Công Sơn : dấu chân dã tràng” đã kể lại như sau :
    Ngay sau 30-4-1975,khi từ Sài Gòn về Huế thì TCS.thấy một banderole to tướng treo ở trước
    trường Đại học Sư Phạm “Hạ bệ Phạm Duy,Hoàng Thi Thơ và Trịnh Công Sơn” và sau đó có
    cuộc hội thảo gọi là “Trịnh Công Sơn : công và tội” tổ chức ở Hội Văn Nghệ Bình Trị Thiên có
    sự tham dự của bạn bè ông Hoàng Phủ Ngọc Tường,Nguyễn Đắc Xuân,Trần Viết Ngạc ngoài
    mấy quan văn nghệ tỉnh là Nguyễn Khoa Điềm,Tô Nhuận Vỹ v.v.
    Kết qủa hội thảo là TCS.bị đi lao động cải tạo 2 năm ở vùng giao tranh trước đây thuộc Quảng Trị và sau đó TCS.phải tìm cách cuốn gói để chạy khỏi Huế mà vô lại Sài Gòn.
    (Tưởng cũng nên biết tác phẩm trên của Ban Mai đã bị Ty Văn Hoá Thông Tin ở Bình Định sau
    đó thu hồi,dù đã in thành sách).

  11. Thu Ta says:

    Mình thấy các bác khen tác giả Kim Dung quá. Thôi thì mình chê một phát thử xem sao. Hehehe

    – Tác giả góp 2 phần Phạm Duy và “điệp khúc” với nhau làm mình có cảm giác như vừa uống cà phê vừa ăn hột vịt lộn. Mình không biết “ý đồ” của tác giả cũng như không rành về viết lách nên xin không bàn.

    Tôi xin nói về phần KD viết về Phạm Duy:

    -Trích:”Trong cả một cuộc đời gần trọn thế kỷ, có một “quãng tối”-một “quãng lặng” buồn nhất, kéo theo rất nhiều hệ lụy, hẳn khiến ông thao thức những đêm dài. Đó là những tháng năm theo kháng chiến, bồng bột, sôi nổi, đầy chất thị dân và nghệ sĩ, để rồi cuối cùng ông…lạc bước. Hay đó là sự chủ chọn lựa? Chỉ ông thấu hiểu mình nhất!”

    Mình thấy hình như KD chưa đọc hồi ký của ông.Nếu ông không ” lạc bước” thì chẳng thể có nhạc sĩ Phạm Duy đâu. Hãy nhìn Văn Cao, Hoàng Cầm, Hữu Loan …thì biết. Theo tôi, những năm tháng kháng chiến là khoảng đời vui nhất của bất cứ thanh niên VN nào chứ không riêng gì PD.Nhờ đó mà ông đã có chất liệu, cảm hứng để sáng tác và hình thành nên phong cách sáng tác sau này. Nên không thể gọi đó là “khoảng tối” được.
    Cũng nhờ thời gian đi thực tế này mà ông hiểu được cái giá của ” nghệ thuật vị nghệ thuật” và “nghệ thuật vị…cái khác”.
    Ông đã bỏ chạy trước khi người ta trói.Trong khi đó bạn bè ông tự nguyện trói mình rồi mấy chục năm sau đó mừng rỡ khi được ông NVL cởi trói.

    -Trích:”Ông đã phải “trả giá đắt” cho bước chân lạc nhịp, lạc điệu của mình.”

    Tôi thấy ông “dinh tê” là một quyết định sáng suốt. Nếu ông bước “đúng nhịp” thì mới “trả giá đắt” như Văn Cao chẳng hạn. Nhờ vào Mien Nam tự do sáng tác nên ông mới có những tác phẩm hay và đó cũng là thời kỳ sung sức nhất trong cuộc đời sáng tác của ông.
    Năm 75, một lần nữa ông bỏ chạy cũng là một quyết định sáng suốt. Nếu ở lại, tôi nghĩ, ông sẽ ở tù mọt gông.

    -Trích:” Nhưng ông vẫn yêu và xin tạ lỗi. Tạ lỗi với xứ sở, và với những người đàn bà ông gặp trên đường đời…”

    Tôi thấy ông chẳng có lỗi với xứ sở. Là người nghệ sĩ, ông cần sự tự do để sáng tác. Chỉ có những người cấm đoán tự do mới có lỗi với xứ sở và với những người nghệ sĩ.
    Còn đối với những người đàn bà đi qua đời ông như là những chất xúc tác, nguồn cảm hứng để ông làm nên những bản tình ca. Ông không bia rượu, thuốc lá nên những cuộc tình đã giúp ông rất nhiều. Nhờ yêu, thất tình, đau khổ trong tình yêu…. thì nghệ sĩ mới rung động để có tác phẩm hay được.

    Tôi nhặt vài ý trong bài báo để chia sẻ thôi.Mong được tác giả và các bác chỉ giáo cũng như tự do ném đá.

    • Kim Dung says:

      Hi…hi…Thu Ta chê thoải mái đi. vì xưa nay, mình đọc comm Thu Ta, thấy sắc sảo, ngay thẳng, nên mình rất nể. Nhưng mọi thứ, KD đã trả lời hết ở những cái comm phía dưới rồi. nên chỉ cảm ơn Thu Ta về một cách nhìn khác, cách nhìn đa chiều về Nhạc sĩ thôi.

      Vì nhạc sĩ là con người rất phức tạp, cả số phận lẫn sự chọn lựa, lúc nào cũng như đi giữa hai lằn ranh. Và chỉ có nhạc sĩ mới biết, ông suy nghĩ ra sao. Mọi khen chê, của mình, của mọi người, chỉ là góp thêm vào một sự nhận xét, đánh giá, ko hề có nghĩa là duy nhất đúng.

      Ngay cả sau này, chắc chắn lịch sử âm nhạc sẽ còn phải soi, phải ngắm nghía, phải bàn cãi về ông rất nhiều. Mình thích cái câu của Bác sĩ Lê Đình Phương (Blog Dr. Nikonian) là phải có khoa Phạm Duy học- và mình đã trích câu đó trong bài viết.

      Cảm ơn Thu Ta nhé! 😛 😉

  12. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chị KD.

    Lâu rồi không thấy chị còm ở đây ,chị vẫn khỏe chứ?
    Tôi không bình luận gì bài này vì ý tứ mọi người nói hết rồi ,đọc và phản hồi cho vui.

    Tôi sẽ đi ngược thế này , chuyện chạy công chức ở HN thế nào tôi không biết vì quá xa, không có bằng chứng khó nói lắm, dù tin đồn có khi là đúng hơn tin chính thống nhưng ở SG thì 100tr chỉ đủ chạy chân giáo viên trường điểm như Hòa Bình, Nguyễn Du, Trần Đại Nghĩa…Tại mọi người không nhớ chứ cách đây khoảng 6-7 năm vụ án chạy giáo viên trường Lê Quý Đơn đã là 40 tr ( cơ quan điều tra đã giảm nhẹ tiền để giảm nhẹ án ,thực sự gần 100 tr ), từ thời điểm đó đến nay chạy công chức được giảm giá? Từ đây suy ra , làm cán bộ phòng quy hoạch đô thị , thi hành án quận giá bao nhiêu ?

    Ông Phạm Duy thì miễn bàn, tài năng hơn ông cũng chỉ đếm trên đầu bàn tay, ông được hấp thụ văn hóa và giáo dục của một người HN gốc ( 30 tuổi mới vào Nam ), rồi thành người SG vì đã thành danh tại đây, sau đó phát triển tiếp tại Mỹ. Có thể nói ông khéo hay “biết sống ” đến mức không làm mất lòng ai ,dù trong Nam ngoài Bắc ( cái khéo này là đặc sản của người Bắc ).

    Với ông miền nào cũng có thể tự hào vì có ông góp phần. Thương tiếc một nhạc sỹ lớn.

    Chúc sức khỏe chị và gia đình

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn NHu Nguyen: Thời gian vừa rồi mình quá bận việc nhà- sửa nhà, rồi ông chồng lại xây mộ ở quê ổng, và công việc thì luôn bận rộn chuyện đọc, biên tập và viết. Nhưng khi thấy Hang Cua tranh cãi ko, trong một vài vụ việc, có chiều hướng ko thân thiện, thậm chí có những comm đầu óc có vấn đề ko bình thường, nên mình chán nản, và vì mệt mỏi quá, nên ko vào nữa.

      Thú thực, cái kém cỏi nhất của mình là ngại tranh luận.
      Mình lên mạng thích vui vẻ, trêu chọc nhau cho đầu óc đỡ căng thẳng vậy thôi.

      Còn xã hội mình, quả thật, có quá nhiều chuyện, mà ko biết nên gỡ thế nào. Cái có thể gỡ được, thì người ta ko hề muốn. Vậy nên cứ luẩn quẩn loanh quanh…

      Mong Nhu Nguyen sức khỏe và may mắn. Đọc comm, mình quý Nhu Nguyen vì tấm lòng nhân hậu và văn hóa comm, bao giờ cũng từ tốn, văn hóa, lịch sự, đàng hoàng.

  13. huu quan says:

    Công nhận chị Kim Dung viết về âm nhạc có nghề thật. Hoá ra chị cũng là dân rành rẽ về nhạc. Chỉ biết chắp tay bái phục

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn huu quan. Chị cũng là người có nhiều khiếu nghệ thuật. Thời trẻ, sống sôi nổi lắm. Một đêm biểu diễn của Chi đoàn Báo ND, có 12 tiết mục, riêng chị chiếm…6 tiết mục. Cả vũ kịch, cả múa dân gian, và cả..kịch nữa đó. Sau này còn khiêu vũ hơi bị giỏi đó. Đến nỗi một vị đạo diễn cho vở kịch mà bọn chị diễn, cứ hỏi, “con bé KD” có phải là con nhà nòi ko.

      Có lúc chán báo ND quá, cứ muốn chuyển nghề đi học làm đạo diễn. Nhưng thời đó, cuộc sống quá khốn khó. Nên mọi mong ước đều ko có đủ dũng cảm để vứt bỏ, và thay đổi.

      Mê nhiều thứ, nên chị cứ phải học, phải đọc, để hiểu, em à. Hôm rồi, chị còn đưa cả chị gái đi nghe chương trình nhạc đồng quê, của sứ quán Ireland mời, cả một tối, thích thú vô cùng.

  14. TC Bình says:

    Để tưởng nhớ nhạc sĩ Phạm Duy. Kính mời các bác nghe bài Hẹn hò:
    http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=EUUE5APIE9
    Trước 30-4-75 tôi nghe nói vì bài này mà ông bị đánh nên dứt khoát “lạc bước”, chả biết có đúng thế không?
    Xin cám ơn “bác” Kim Dung đã viết về Phạm Duy rất hay.
    Phần 2 entry thì đồng í với bác Sông Hàn.
    Thời buổi này, đào mả bố lên mà bán có tiền cũng khối thằng dám đào, xá gì ba cái chức tước lặt vặt.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Tổng bí thư TC. Bình. Bận rộn thế mờ cũng “chui” vào Hang Cua để “hẹn hò”

      Nhạc sĩ Phạm Duy quả là con người tràn đầy năng lượng sống. với âm nhạc và với những cuộc tình. Có một điều rất hay, và KD thấy, ông rất thật tính, khi trả lời, khi diễn đạt về mọi điều, chứ ko dối trá, ko lên giọng.

  15. 3CANG says:

    @KD:
    Lúc chiều, lướt qua VNN thấy có tít bài này, nhưng không nghĩ là của KD, vì thấy khó hiểu. Bận việc nên tới khuya vào Hang cua thấy bài này mới đọc từ đầu đến cuối. Quả thật, mình khâm phục công sức và sự hiểu biết của KD khi viết về nhạc sỹ Phạm Duy.
    Nhưng đọc đến chỗ có từ “lạc bước” mình cho rằng KD chủ quan khi nhận định hoặc ngòi bút đã có “trăn trở”, mặc dù chữ đã được in nghiêng. Cách đây gần ba chục năm mình đã từng may mắn được chầu rìa nghe các cây đại thụ văn nghệ sỹ Hà thành ngồi trà lá nói về trường hợp Phạm Duy. Khen chê đều có cả, trong đó có cả khía cạnh lạc bước hay không. Mình cho rằng, có thể dùng từ nào đó phù hợp hơn so với từ lạc bước, nhất là trong lúc này. Vấn đề này phải chờ đợi những hội thảo, những công trình nghiên cứu tiếp và kỹ lưỡng về cuộc đời và sự nghiệp của PD.
    Đọc hết phần 1 chuyển qua phần 2 mình tò mò với cái ““điệp khúc” hổ thẹn”. Đến câu thứ hai mới rõ “Đó là “điệp khúc công chức 100 triệu”” thì lại phải nói “quả thật”, mình ngạc nhiên sao KD lại ghép đề tài này với phần nội dung viết đầy trí tuệ và cảm xúc về nhạc sỹ PD. Mạch đọc của mình đến đây như bị chặn lại. Mình cho rằng, thật tiếc là có hạt sạn này trong lựa chọn thủ pháp ghép nối 2 đề tài khác hẳn nhau.
    Đó là cảm nhận chủ quan của mình, KD à.
    3CANG

    • hgiang says:

      Khi đoc đến phần 2 Hg cũng bi bất ngờ, vì cứ tưởng “điệp khúc” hổ thẹn” là phần KD sẽ phê bình những ý kiến négative về nhac sĩ PD hay những điều đai loai như vây, ai dè là chuyên trăm triêu
      Phần môt thì KD viết rất tuyêt , Hg đoc không cầm nổi nước mắt, thương tiếc vô han người nhac sĩ số môt của VNam.

    • hương long says:

      Nhất trí với bác, để cái điệp khúc này bên cạnh Phạm Duy làm giảm giá trị bài viết

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn CUA 8 CANG và hgiang, hương long: KD cũng hơi buồn khi phải viết như thế. Càng thấy day dứt hơn, khi mọi người nói đúng.

      Điều đó, làm tầm thường hóa đi hình ảnh nhạc sĩ, dù ko phải KD muốn thế.

      • Hà Linh says:

        Lỗi không phải của chị mà chị Kim Dung. Chị phải làm theo yêu cầu của tòa soạn chứ tự bản thân chị đâu có được quyền quyết định. Nhưng cách viết của chị khác với những người khác, đề cao tài năng, cống hiến và những giá trị tác phẩm đã là một sự ” lách” rất khéo trên báo chí chính thống rồi. Nhạc sỹ được nhìn nhận đúng như lòng ngưỡng mộ của lớp lớp công chúng yêu nhạc Phạm Duy, yêu cái đẹp. Đó là cái được lớn và niềm tự hào của chị.
        Và thay cho đòi hỏi điều không thể hay đã rồi, và để vợi nỗi lòng tác giả bài viết, thì em nghĩ mọi người đừng nhấn mạnh đến yếu tố ghép hai mảng của bài viết nữa, mà có lẽ nghĩ ngược lại một chút đi: tức là hình ảnh đẹp đẽ thành cao của âm nhạc Phạm Duy, gương lao động miệt mài, yêu nước Việt bằng cách làm cho tiếng Việt đẹp hơn, cho văn hóa Việt thấm sâu vào những hồn Việt của nhạc sỹ Phạm Duy lại càng đẹp hơn, càng đáng trọng hơn, lung linh hơn giữa cuộc sống còn nhiều bộn bề, còn nhiều những con người sống làm việc nửa vời .
        Đó là sự tương phản mà điều tốt đẹp, con người tài hoa, lao động nghệ thuật nghiêm túc càng sáng lên hơn bao giờ hết.
        Cá nhân em thì em cảm ơn chị Kim Dung nhiều, và có trách thì trách tòa soạn chứ chị Kim Dung đã hoàn thành xuất sắc bổn phận một người viết công tâm, và thể hiện tấm lòng một người hết lòng nâng niu và bảo trọng cái đẹp.

  16. qx says:

    Lâu ngày mới thấy lại một bài của ký giả Kỳ Duyên đăng trên hang Cua. Bài ngắn gọn, cách viết mới, mạch ý rõ ràng. Một level khác, chững chạc và nhuần nhuyễn hơn.

    Đề tài về nhạc của nhạc sĩ Phạm Duy là đề tài khó viết, các tay phê bình âm nhạc chưa thấy viết một cách chi tiết, bài bản. Đề tài về cuộc đời nhạc sĩ Phạm Duy lại là đề càng khó viết, cũng chưa thấy các nhà phê bình … nhạc sĩ nào mần một phát chi tiết.

    Bài báo này ở TVN, entry ở hang Cua của ký giả Kỳ Duyên mạo muội mân mê đế cả nhạc và nhạc sĩ như cả mấy chục bài viết hổm rày trên thế gian. Tuy nhiên ký giả Kỳ Duyên viết hơi khác chút mà lại hóa ra hay.

    Tác giả Kỳ Duyên giữ sự nhận xét, cảm nhận của CÁ NHÂN ký giả trong vòng TỰ TRUYỆN nhận xét và cảm nhận của CHÍNH RIÊNG MÌNH, không mắc sai lầm kiểu so sánh cái mình cảm nhận, nhận xét với những người khác, khác về cái nhìn nhạc và nhạc sĩ.

    Cách tiếp cận đề tài của bài này hay và chững chạc là vậy, tránh kiểu “tôi ghét nhạc/nhạc sĩ vì một hai ba bốn năm”, đả đảo bọn yêu nhạc/nhạc sĩ; hoặc “tôi yêu nhạc/nhạc sĩ này vì một hai ba bốn năm, cái bọn kia ghét vì cái gì chứ, thiệt là ngu ngốc này nọ”. Gọn lại thì ký giả chọn nếu nói yêu/ghét thì giải thích, chia sẻ tại sao tôi yêu/ghét theo cách nhìn của tôi mà không lan man đi tấn công thế giới còn lại bên ngoài của tôi, sỉ vả họ để chứng minh là tôi hay, ngon (delicious!).

    Cám ơn ký giả một bài viết với kỹ thuật và cách tiếp cận vấn đề thật khéo.

    qx

  17. Hiệu Minh says:

    Kim Dung và anh Tịt Tuốt ơi.

    “Lắm” tay nhau ra chào bà con và re-com phát. Sếp Cua phải đi chơi đây 🙂

    Việc phân rõ ràng dưới đây nhé

    Hôm nay tháng tốt ngày lành
    Tao,mày phân việc rõ rành xem sao
    Dân chủ cứ phát ào ào
    Tập trung quyền lực thu vào tay ai?

    Việc tao ngồi ký suốt ngày
    Thực thi việc ấy …thì mày giúp tao.
    Ăn uống thì mày phải bao
    Việc suy, việc nghĩ… tao giao cho mày.
    Tham quan khắp chốn đó đây
    Mở rộng tầm mắt thì mày phần tao.
    Lên rừng xuống biển gian lao
    Tuổi mày còn trẻ…tao giao cho mày.

    À quên…còn có chuyện này
    Đi thăm cơ sở thì mày tính sao?
    Kế hoạch thu hái phong bao
    Mày lập chi tiết …để tao thi hành.
    Tìm kiếm nhà đất nội thành
    Mặt tiền, giá rẻ…mày giành cho tao.

    Ơ này… còn chuyện tào lao
    Thì mày quá biết …là tao chân thành
    Đứa nào gái trẻ, đẹp trinh
    Kính lão đặc thọ…mày giành cho tao
    Khi nào dùng hết khấu hao
    Thì tao… lại sẽ bàn giao trả mày.

    Lại quên… còn có chuyện này
    Đấu tranh thẳng thắn tính mày giống tao.
    Phê bình lãnh đạo cấp cao
    Hôm ấy tao ốm…phải giao cho mày

    Tao ăn bổng lộc hơi dày
    Thanh tra có hỏi ,thì mày tính sao?
    Làm gì có bổng lộc nào
    Sếp chia đều hết ra bao nhiêu phần
    Tự tay sếp tính, bốc phân
    Bao nhiêu phần bấy nhiêu lần sếp chia
    Sếp nên để sẵn phong bì
    Thanh ta nhác thấy… cười khì Thank you!
    Sếp mình quả thật đáng yêu
    Làm gì có chuyện nói điêu ăn dày”.

    Năm năm trước tao sáu hai
    Tìm mãi chẳng được người tài thay tao.
    Nếu trên có hỏi vì sao:
    Về hưu… chuyện vặt…tao giao cho mày.
    Hình như mày mới năm hai
    Bước vào độ chín nhân tài…quá hay.

    Lại đây tao bảo cái này
    Ghé tai nói nhỏ kẻo bay ra ngoài.
    Năm bảy năm nữa đâu dài
    Ghế này chễm chệ còn ai hơn mày

    Đứng yên…tao bảo cái này
    Tao cấm mày nghĩ việc mày chống tao.
    Chống tao cũng chẳng làm sao
    Buộc tao phải nghĩ cách tao trị mày
    Trời cao, biển rộng đất dày
    Tao đố mày thoát tay này của tao.

    Bao ngày thức trắng đếm sao
    Bao đêm nhịn mặc tao nào có quên
    Số mày quả thật là hên
    Gặp sếp cao thượng càng thêm tự hào

    Trên trời ti tỉ vì sao
    Sao nào sánh được tình tao với mày

    ST internet

  18. Sông Hàn says:

    Đăng bài thì nhấn nhá đợi cồng, lãnh tụ đọc cồng Hang Cua (trong entry nài) nhấn nhá đợi cồng Kim Dung. Từ nai đến lúc đó tuyệt hông bình gì (chỉ pam câu vìu) thế mới tài!!

    • Hiệu Minh says:

      Thiêng thế. Vừa nhắc là cồng hang Cua vừa rung rồi 🙂

    • Kim Dung says:

      Chào Lãnh tụ! chỉ cần Lãnh tụ chiếu cố, ngó đến Hang Cua, là KD tôi cũng hân hạnh lắm rùi 😀

      Nhưng sao gọi là Lừa, Bựa, là cái gì, KD tôi ko hiểu. Nhiều lúc đọc, mà cứ phải nghĩ mãi, rức hết cả đầu 😛

    • qx says:

      Lãnh tụ nề, mài xớn xa xớn xác sao nai lạy zô hang cua đợị con cồng hả, chi bộ ra cho mài zế đối nề:

      Ra sông Hàn dòm hang cua đợi cồng

      qx

      • levinhhuy says:

        Vô quán Bựa nhè Cu Ếch mà xoắn! 🙂

        • Sông Hàn says:

          @ Chi bộ: Hông phải là “xớn xa xớn xác” mà là dốt nên để vầy. Đọc bài của Kim Dung thấy hai cái mệnh đề (tiêu đề) thường dân báo chí ít khi sử dụng lối viết nài vì nhẽ đầu đuôi đéo liên hệ giề với nhâu.

          Đọc hết tiêu đề một, sang đến tiêu đề 2: “Điệp khúc” hổ thẹn” sực nghĩ tới Phạm Duy có bài Việt Nam ơi. Trong đó liên tiếp láy các từ Việt Nam ơi, Việt Nam. Bẩu nhẽ nầu đây là “điệp khúc hổ thẹn”? Kỳ thực đéo phải là cái mệnh đề trăm trẹo chạy công chức hí hí!!

          Trong bài Kim Dung chỉ nối mệnh đề hai với mệnh đề một bởi mấy câu về sự ra đi của Phạm Duy nghe nó hơi khiên cưỡng. Nhưng vì hang Cua nài, lắm nhân tài; lãnh tụ còm lớ xớ bỏn cười cho vỡ mũi.

          Có điều giề muốn nói con Vinh Huy nói mẹ nói hết nên lãnh tụ câm mõm chờ cồng của Kim Dung là hơn. Kim Dung biên vầy, hết, lãnh tụ đéo còn giề để nói, thế mới tài. Chiện có nổ thì phải nổ đúng nơi, nổ hông đúng mất tinh thần bến Bựa

          Gọi Lừa bởi chỉ là Lừa thật hông nghĩ ra cái tên giề khác hay hơn và chuẩn hơn cho thần dân xứ nài. Gọi Bựa là bởi bỏn: những tinh hoa, vượt lên đầu lâu Lừa triền thống hí hí!!
          ….
          Xuất đối dị, đối đối nan. Xôi thịt vầy quá bằng làm khó lãnh tụ, Mẹc xà lù, lãnh tụ tế thế kinh bang, gờ quay làm đối, khó khó là. Gắng gượng phọt phát!!

          Quá bến bựa thấy bựa viên nghe chửi!!

          Hông chuẩn lắm, nhưng tạm thời chỉ nghĩ được có vầy.

        • Tịt Tuốt says:

          Nói ngọng như khựa, phong cách thì như bựa, cứ chửi cái xứ là lừa, có ngày dân không ưa chúng bửa cho lãnh tụ từa lưa.. khưa khưa 🙄 😆

        • Sông Hàn says:

          Đính chính là Qx hông phải là Xôi thịt, sorry, sorry!!

      • Việt Hồ says:

        Ra sông Hàn dòm hang cua đợi cồng

        Bác Cu Xờ, có đê có đê:

        Đến lốc Cua ngó bến bựa mà ….chửi 😀 😀

  19. Tịt mù says:

    “Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi
    Còn gì đâu nữa mà giữ cho người

    Trả hết cho người, cho người đi…”
    XIn kính cẩn thắp một nén nhang cho Cây đại thụ của nền âm nhạc Việt Nam.

    Dù xác ông chưa được chôn cất, Tịt mù chỉ xin những người yêu tiếng mẹ đẻ của mình, hãy nhớ đến PD khi vô tình nghe được khúc “Tình ca”: như Ông viết Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời

    • qx says:

      Nhạc sĩ Phạm Duy bẩu “Tôi yêu tiếng nước tôi từ khi mới ra đời”, ông ta yêu cái tiếng ấy và tự bảo chính ông ta tôi, tôi chỉ dám nói về tôi mà thôi.

      qx

  20. Người nhà quê says:

    Bài viết về nhạc sĩ Phạm Duy của Kim Dung đầy đủ và sâu sắc ! Tuy nhiên nếu nói ông “lạc bước”, đấy là theo cách đánh giá theo ”lập trường đấu tranh giai cấp”mà thôi. Theo hồi ký của
    ông , thì việc ”dinh tê” là do ông có suy nghĩ và lựa chọn theo nhận thức của mình để đi theo con đường của người nghệ sĩ tự do…

    • Tịt mù says:

      Cháu đã đọc Nhật ký PD và nhiều bài viết về Ông, cháu không hiểu sao mọi người cứ bàn đến thái độ chính trị của một người nghệ sỹ, ngay Trịnh Công Sơn cũng bị ❓ Giống như lề phải bây giờ, nói đến ca sỹ, người mẫu… là toàn nude, lộ hàng, xe vài tỷ, bồ đại gia này đại gia kia… mà chẳng có chút liên quan gì đến nghệ thuật. 🙄
      Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thời lửa khói vô tình thì càng ngắn hơn nữa, có thể lựa chọn cuộc sống “Vị bản” như vậy là tối ưu cho một người nhiều tài lắm tật như Ông. 😆

      • Hà Linh says:

        Chị thấy Tịt nói” nhiều tài lắm tật” cũng chương chướng sao đó a Tịt à!

        • Tịt mù says:

          @ Chị Hà Linh
          Hihi, có lẽ thế hệ Chị và em đã có những khác biệt nhỉ, theo em, “lắm tài nhiều tật” là một lời khen mừ. Những nhân tài trong thiên hạ này ai cũng vậy cả, họ khó tìm được một sự đồng cảm trong đám đông dân chúng.
          Dư luận về PD cũng nặng nề lắm, từ “dinh tê” cho đến bị HS, SV nén cà chua, trứng thối khi sáng tác và hát tục ca, vụ Julie… Em không biết mức độ chính xác là bao nhiêu nhưng những gì “đồn thổi”, sáng tác kiểu chửi đời là không nên có đối với một người có tầm ảnh hưởng như Ông.

      • Kim Dung says:

        Với người có tuổi, thì người ít tuổi hơn ông như chúng ta ko nên dùng cụm từ “một người nhiều tài lắm tật”. vì thế mà mình dùng, có đủ “tham, sân,si”, Tịt Mù à.

        • hgiang says:

          Hg còn không muốn dùng chữ “tham sân si” cho ông nữa KD à, Hg chỉ thấy ông rất “người”, mà là người “chiu chơi”
          Vừa rồi đoc báo nghe Ánh Tuyết kể chuyên về ông, đươc xem hình ảnh ông nằm trên chiếc giường quá đơn sơ của bênh viên vì không đủ tiền để tiếp tuc chữa tri ở bênh viên Viêt Pháp, đươc biết ông khá cô đơn và không dư dã gì ….. Hg thât bẽ bàng vì lâu nay cứ tưởng tài năng và tầm cở như Pd ở VNam chắc sung túc, đầy đủ lắm, (như báo chí thường hay đưa tin người giàu có ở VN ….. , ngoài ra những VK tiếng tăm như bác Trần văn Khê đươc cấp nhà SG, Ngo bao chau ở Hà nôi, bác Diêm Phung Thi và hoa sĩ Lê Bá Đảng đươc cấp nhà giá tri vài triêu đô ở Huế để trưng bày tác phẩm …. ).
          Hg đau quăn lòng và thấy bất công cho người nhac sĩ tài danh PD. Nói thât mỗi lần Hg nghe Tinh hoài hương hay Tinh ca … của ông là Hg thấy xúc đông và yêu nước hơn ca môt trăm giờ hoc lich sử ngày xưa ở mái trường XHCN

        • Tịt mù says:

          Dạ, cháu xin nghiêm khắc kiểm điểm và rút kinh nghiệm 🙄

        • Kim Dung says:

          To@Hgiang: Nhạc sĩ Phạm Duy nơi xa vắng mà đọc được những dòng này của Hgiang, hẳn ông sẽ mỉm cười, vui sướng lắm.

          Thật ra, chuyện nhạc sĩ ko dư dả thì ở VN cũng khá phổ biến. Nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý, lúc già, sống rất cô đơn và vất vả. Khi Bọ Lập viết về cụ, QC đã phản hồi và cũng…tranh cãi om xòm.

          Nói chung, người trí thức, nghệ sĩ chân chính, chỉ lao động miệt mài, ở xã hội VN thì cũng ko giàu có đâu. Nếu giầu có, họ phải có sự may mắn nào đó (hoặc biết kinh doanh, hoặc do con cái làm nên…).

          Còn giới nghệ sĩ biểu diễn, thì phải giỏi trong công nghệ lăng- xê, với nhiều cách, thì sẽ rất giàu có. Như Đàm vĩnh Hưng là một người thành công. Còn như Lê Dung, giọng hát số 1 khi mất đột ngột, tài sản có bao nhiêu đâu. Nói vậy, để Hgiang nhìn thấy đời sống của các nghệ sĩ, trí thức nói chung ở nước Việt nay là thế.

          To@Tịt mù: Hi…hi…cũng ko có gì nghiêm trọng đâu, TM à.

        • hgiang says:

          KDung biết không, vì có môt số người trước đây lên án nhac sĩ PD thưc dung, theo Mỹ …. nên nay biết ông không giàu có gì, Hg càng xót xa cho ông, thôi thỉ đó cũng như môt lời cải chính …..

    • qx says:

      @ Người nhà quê

      Theo tôi thì chữ “lạc bước” trong bài có vẻ như diễu nhại hơn là phê phán.

      qx

  21. Mien says:

    Ối giời ơi tựa đề của KD làm tôi tưởng KD đổi tông , đổi tính bị lây cái tính chưỡi bới của bọn Văn NÔ chứ. ke ke đọc đến gần cuối phần 1 lại càng ĐINH Ninh như thế khi KD viết “NS phạm Duy lạc nhịp..” thì là….. Thế nhưng ko phải. Cảm ơn KD,he he
    Nhà báo KD cho hỏi tí. Ngày nay khi gọi ai đó là Bắc Kỳ thì người nghe dị ứng và cho rằng là chưỡi mình là nói xấu mình ? Mà cũng lạ , hầu như Văn nghệ sĩ, trí thức , và thậm Chí tướng lãnh VNCH hầu hết xuất thân và sinh trưởng ở Miền Bắc ,nhưng Họ được những người sinh sống hoặc sinh ra ơ MN kính trọng và thừa nhận rằng Đa số Họ giỏi và Họ có nhiều người giỏi hơn so với người sinh trưởng ở MN. Không ai kỳ thị hay có Thái độ gì khác ,như vậy ko có chuyện phân biệt vùng Miền trong suy nghĩ người VN. Thời ông Ngô Đình Diệm thì ở MN lúc ấy cũng có kỳ thị người Bắc 1 thời gian lúc đầu khì mà những người di cư từ MB vào lúc đầu Họ được ông Diệm ở bế quá mức và 1 số Thanh niên di cư cũng hạnh hoẹ và tự cho mình là con cháu cụ . Thế nhưng khi Họ Hoà nhập và từ bỏ sự trịch thượng ấy thì dân MN cũng ko phân biệt Nam ,Bắc Hoà cùng cuộc sống . Như vậy không phải dân VN bị Phápđầu độc vùng Miền để Cai trị,như tuyên truyền của nhà nước , nếu có thì Họ cũng ko chia rẽ dân tộc VN được ,thế nhưng 1 ,VN thống nhất thì tính kỳ thì chia rẽ vùng Miền lại nhức nhối. Như vậy sự chia rẽ Bắc Nam không phải do Pháp ,mà có thể là do ….cũng là người MB nhưng thế hệ trước kia thì được khâm phục , Tôn trọng ,thế nhưng thế hệ người MB vào MN sau 75 thì lại khác ,và những người MB di cư vào MN trước 75 ,Họ tự tin thừa nhận Họ là Bắc Kỳ và như là 1 niềm tự hào xuất thân,và người sinh trưởng ồ MN thừa nhận Họ giỏi. Thế hệ người Bắc di cư vào MN sau 75 thì không như thế và Họ thường hạnh hoẹ và hãnh tiến kiểu bọn mày thua cuộc hoặc gây ra những chuyện kinh Thiên động địa đến nổi bây giờ nhiều công ty ở Bình Dương không nhận lao động 1 số tỉnh ,dù các tỉnh này về địa là Miền Trung nhưng Họ mặc định các tỉnh này là Bắc Kỳ ,tính tình manh động ,trộm cắp đánh nhau .v.v..v nên Họ tẩy chay. HI HI VN chỉ còn phân biệt 2 Miền Bắc ,Nam thôi ,còn lý do chính tại sao sự kỳ thị diễn ra âm ỉ trong dân chúng nhưng rất ghê gớm mọi người biết nhưng không dám nói thẳng ,và chính những người MB sống ở MN lâu năm Họ cũng thẳng thừng nói xấu những người MB ngoài ấy dù rằng dòng Họ Anh em Họ vẩn còn ở MB.
    Phạm Duy , Khánh Ly …” Văn nghệ sĩ gốc Bắc .
    Dương Thiệu Tống và nhiều nhà giáo ,nhà Văn hoá ,nhà Văn , kinh tế gia tất cả các lĩnh đều có ngừơi Bắc và chiếm số lượng lớn trước kia ở MN

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn sự nêu ra hiện tượng của bác Mien. Bác nên đọc bài Văn hóa Bắc cộng và văn hóa Bắc kỳ của Bọ lập, trên Blog QC, bác sẽ hiểu.

      Còn KD nghe ai gọi là Bắc kỳ, chả tự ái gì cả, cười khì khì. Ai gọi là Cô bắc kỳ nho nhỏ (thời trẻ), còn thích nữa 😀

    • Lang Bang says:

      Ý chính, tán thành với tác giả . Trước 75, XH ở miền nam không có nạn phân biệt (Bắc Trung Nam) như hiện nay. Người gốc Bắc, gốc Huế làm lãnh đạo, lãnh tụ , trí thức, chức sắc tu hành nhiều trong 2 đạo Phật và Công giáo. XH rất trọng vọng họ. Hiện nay thì rất phân biệt, bị ghét nhất là đám đảng viên CS cơ hội dù là gốc Bắc, Trung hay Nam, Hầu hết kém văn hóa vì lịch sử không tạo cho họ cơ hội học hành nhiều do …sinh trưởng vào cái thời xây dựng CNXH, nghèo khó quá thì đạo đức cơ bản là ..kiếm cái ăn. Khi thịnh, CS tạo ra cách sống nịnh bợ, nói khoát, nói theo lãnh đạo…số này gốc bắc sau 75 lại chiếm đa số nên người gốc bắc bị vạ lây. Nay cứ nghe tiếng Bắc, Nghệ, Thanh Hóa lại liên tưởng tới diễn văn, khẩu hiệu, chỉ đạo và…nguyên quán tội phạm, tham nhũng chiếm nhiều trên báo chí, TV. Là người Việt ai lại không có gốc tích từ châu Hoan, chấu Ái trở ra? Khi mà 2 chữ đồng chí xuất hiện thì chẳng còn đồng bào. Dù bắc, trung, nam mà không là đảng thì là ngụy tất!

  22. Minh says:

    1000 ca khúc của Pham Duy thì có đến 900 là dễ dãi nhạt nhẽo ai cũng sáng tác được.
    1000 công chức VN thì cũng có đến trên 900 là chạy tiền.

  23. chuoingự says:

    Viết đúng và hay . Cảm ơn KD

  24. Làm Dân says:

    Điệp khúc khó đở
    Qua vụ Vinashin, Vinalines mọi người băn khoăn. Người ta nói còn Vina nào nữa? Người dân, các chuyên gia có quyền hỏi như vậy. Liệu còn ai nữa hay không?
    Qua vụ Nguyễn Quốc Quân, Lê Quốc Quân nhiều người trăn trở. Người ta nói còn Quân nào nữa? Người dân, các chuyên gia có quyền hỏi như vậy. Liệu còn ai nữa hay không?
    Qua vụ PMU 18 và Vinalines người dân muốn có câu trả lời dứt khoát. Người ta nói còn … nào nữa? Người dân, các chuyên gia có quyền hỏi như vậy. Liệu còn ai nữa hay không?
    Cả ba câu hỏi này rất khó trả lời tại thời điểm này nhưng em tin chắc dấu ba chấm em để trống các bác đều điền đúng.

  25. D.Nhật Lệ says:

    Xin được đồng ý với bác dangminhlien.Giá như đừng chủ quan suy diễn “lạc bước,lạc điệu,lạc nhịp” thì cả bài là hoàn hảo,dù tác giả muốn mình khách quan,không định kiến !
    Tôi thiển nghĩ nhạc sĩ tài hoa PD.khi về nước chỉ nhằm mục đích phải quảng bá sự nghiệp âm nhạc của mình trước khi ông qua đời.Và ông ta đã giả dại giả khôn một cách…siêu thực dụng,
    đến mức quá đà nên đâm ra sống sượng !
    Nhân nói về chuyện “chạy” công chức,tôi liên hệ trường hợp mấy đứa em tôi không thể tìm
    được ngay cả việc làng nhàng vì người ta đòi từ 50 triệu trở lên,sau khi các cháu đã tốt nghiệp 4 năm nghành ngân hàng,viễn thông v.v.do không đào đâu ra dược 3 tiêu chuẩn quan trọng theo thứ tự “hậu duệ-quan hệ-tiền tệ” v.v. !

    • Kim Dung says:

      KD luôn trân trọng những cái comm thẳng thắn của bác Dr. Nhật Lệ. Nhưng cái comm này, ở phần nói về nhạc sĩ PD, KD ko biết trả lời ra sao.

      Một phần, vì KD ko đủ từng trải để phân tích về động cơ của nhạc sĩ. Phần nữa, vì nhạc sĩ đã qua đời, nên KD càng ko muốn “đồng cảm” với những nhận xét của Dr.

      Nhưng tôn trọng ý kiến của bác!

    • qx says:

      Bác Nhật Lệ,

      – Tui nghĩ “lạc bước” trong ngoặc kép là lối nói nhại, chơi chữ
      – Chữ “lạc bước” trong bài quan trọng hơn, chết người hơn nếu người đọc kết nối với chữ “lưu vong phản quốc” để rồi qua phần điệp khúc, khúc “quân hành” dồn về chữ “khúc ruột ngàn dặm”, “một bộ phận quan trọng không thể tách rời”, vv…

      Bài này không có từ lạc bước sẽ rất … khó viết hehe…

      qx

      • D.Nhật Lệ says:

        Cám ơn nữ ký giả Kim Dung nhưng vì cô trong nước nên viết phải
        lách,chứ tôi thì khác,cứ nói thẳng,nói thật dù mất lòng đi nữa.
        Giả sử nhạc sĩ PD…lạc bước thì tôi nghĩ là ông không thể nào sáng
        tác với số lượng phong phú như vậy được.
        Và đồng ý một phần với bác qx nếu những chữ đó trong ngoặc !

        • Tịt Tuốt says:

          Xin múa phụ hoạ thêm với Dr. Nhật Lệ một tí.
          Sau biến cố Nhân Văn Giai phẩm liên quan đến hầu hết các văn nghệ sĩ cây đa, cây đề lừng danh như Văn Cao, Hữu Loan, Quang Dũng, Hoàng Cầm…., khi bối cảnh phức tạp của xã hội và chính trị chi phối hoàn toàn cảm hứng sáng tác của nghệ sĩ thì “dinh tê” là hèn hay ở lại là hèn? tung hoành hay ẩn dật, nghệ thuật hay chính trị, “dinh tê” hay ở lại, cái nào là đúng? Bản thân các cụ ngày ấy mỗi người đều có sự lựa chọn của mình ” Sống trong lòng người đẹp Tô Châu hay là chết bên dòng sông Danube?” và chỉ có họ mới lý giải được cho họ mà thôi.

          Phạm Duy bỏ kháng chiến “dinh tê” về thành rồi sau đó chạy sang phía Quốc Gia, gặp môi trường xã hội và chính trị thuận lợi để phát triển tài năng nghệ thuật lên tới đỉnh cao, sáng tác cả một kho tàng âm nhạc. Thiên tài nghệ thuật của PD có muốn bỉ bôi cũng khó. Những người ở lại như Văn Cao, Hoàng Cầm v.v.. tài năng có thể hơn Phạm Duy nhiều nhưng sau đó vì môi trường xã hội và chính trị mà tài năng không thi thố được. Cụ Nguyễn Tuân cũng đã từng thổ lộ là “nhờ hèn mới còn sống sót”.
          Tóm lại, sự “lạc bước” tuỳ người, tuỳ hoàn cảnh mà có thể được hiểu khác nhau. Nếu “lạc bước” như PD thì cũng nên lắm chứ! 🙄 😆

        • Kim Dung says:

          Ko múa phụ họa với Dr Nhật Lệ. Múa phụ họa với Tép Riu thôi.

          Có “lạc bước” với Tép Riu cũng ko sao nhể, Tịt nhể? 😀 🙄

  26. levinhhuy says:

    Đọc qua 2, rồi 3 lần, vẫn chưa… “đã”, tôi in luôn bài viết ra để mang theo đọc. Bất giác cứ phải dùng bút dạ vạch liên tiếp lên đấy. ”Một người nghệ sĩ tràn đầy năng lượng sống và sáng tạo”; “Dù đời ông từng trải qua biết bao kiếp nổi trôi, hạnh ngộ cùng ly biệt”; “… âm nhạc của ông, là sự tinh tế, điệu nghệ của tâm thức dân ca, kết hợp tài tình, tài hoa với tân nhạc. Là tâm hồn thuần Việt hòa quyện với phong cách hiện đại, tây phương”.”Những bản nhạc bất hủ của ông, từ lâu đã là sợi nhau nối ông với xứ sở ruột rà, nơi ông có bao yêu thương, cay đắng, có vinh quanh và cả bẽ bàng. Nhưng ông vẫn yêu và xin tạ lỗi. Tạ lỗi với xứ sở, và với những người đàn bà ông gặp trên đường đời… Và rưng rưng biết ơn chị đã dùng hai chữ lạc bước khi nói về một bước ngoặt trong đời người nhạc sĩ tôi yêu quý. Tôi biết, vì là một bài đăng báo, nên chị đã không thể đặt hai chữ ấy vào trong dấu ngoặc kép, phải không chị Kim Dung!
    Một bài viết “đúng chất Kim Dung”. Phải có tấm lòng bao dung chan chứa của phụ nữ, cùng với chất nghệ sĩ đồng điệu, mới có thể đi sâu vào nỗi niềm của Phạm Duy và gợi nên mối đồng cảm nơi người đọc đến vậy. Tôi tin mình không hề nói quá, hay tâng bốc chị: Chị Dung ơi, chị cũng là tri âm của Phạm Duy, như Văn Cao.
    Chưa kịp dứt bùi ngùi đau nghẹn nỗi đọa đày giằng xé của một kiếp tài hoa đa truân, lại đắng lòng cười không ra tiếng với những kẻ mặt trơ trán bóng dạn dày nhơn nhơn lấp liếm những trò buôn quan bán chức của mình, như mèo giấu cứt! Một nhân cách nghệ sĩ thượng thặng bị ném bùn; một đống tượng thờ cố tô vẽ sơn thếp lên để che giấu lớp bùn đất cốt lõi bên trong. Nên cười chăng? Nên khóc chăng?
    Dẫu biết lối dồn nén nhiều đề tài vào một bài viết đã là thủ pháp đặc biệt làm nên dáng vẻ của Kỳ Duyên – Kim Dung, nhưng sao trong bài viết này, tôi cứ muốn kêu lên van nài chị: Chị Dung ơi, xin đừng đặt chung Phạm Duy với bất cứ đề tài nào khác, hãy dành riêng cho ông một entry, như vòng hoa phúng, không thể đem tặng cho… hai đám tang! 😦

    • Hà Linh says:

      Đồng ý với anh Levinhhuy, chữ lạc bước chị Kim Dung đã in nghiêng là có những ẩn ý tinh tế trong đó, đó không phải là ý kiến chủ quan của chị Kim Dung mà là một biện pháp tu từ rất sắc sảo của chị, trong đó có ám chỉ đễn những ý kiến của người khác áp đặt lên người nghệ sỹ đó, những người đã dùng điều đó để chê trách, để lên án ông. Đó là sự cảm thông sâu lắng của chị Kim Dung về một cuộc đời người, một kiếp người làm nghề.

      • dangminhlien says:

        Kiển tố vừa đó vừa giảng, lại do thằng ” tu từ ” chứ không phải ” thằng đánh máy ” khì khì…khì!

        • Hà Linh says:

          Dạ, có lẽ do cháu diễn tả rối rắm quá bác Dang Minh Lien à!
          Nhưng cháu có cảm nhận như vậy đó.

      • levinhhuy says:

        O Hà Linh ạ, mình chẳng phải Phạm Duy nên khó thấm thía nỗi lòng người tự đày thân nơi lữ thứ, lại càng khó hiểu đặng những giằng xé đắn đo khi ông quyết định quay về đất mẹ.
        Mình cũng chả phải ký giả Kim Dung, nên khó hình dung được hết những cân nhắc ngậm ngùi khi chị hạ ngón tay ngà gõ hai chữ lạc bước. Ai muốn nghĩ sao thì nghĩ, riêng Ly lại tương đắc hai chữ ấy, với Ly, nó gợi lên cái hình ảnh Lưu – Nguyễn lạc bước tới Thiên Thai mà Tản Đà đã tả trong bài Tống biệt…

        • Hà Linh says:

          Ầy hè, nhất trí vậy hè. HL cũng khoái cái từ in nghiêng đó của chị Kim Dung, cho dù có lẽ cách giải thích không được rõ và không hiểu được sâu như anh Ly.

    • Hà Linh says:

      Dạng bài viết của chị Kim Dung là buộc phải gộp sự kiện trong tuần mà anh Ly.

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn cả Levinhhuy và em gái Hà Linh. Chị sẽ email riêng cho em gái nhé. Tối qua, định viết, cho em, mà người mệt quá, phải đi nằm:
      ————-

      Thú thực, mình kinh ngạc khi đọc cái comm của Levinhhuy. vì nó quá tinh tường khi nói hết được cái khó, khi phải xử lý câu chữ trong trường hợp Nhạc sĩ Phạm Duy. Cảm ơn Levinhhuy rất nhiều.

      Mình là thế hệ cách xa thế hệ nhạc sĩ, lớn lên trong âm nhạc của miền Bắc thời chống Mỹ cứu nước. Nhạc Phạm Duy mình biết được, chỉ qua mẹ và cha, sống ở Hn rất lâu, và các cụ ảnh hưởng, am hiểu số phận, nhạc của PD, nhưng lại có phần định kiến, nhất là cha của mình- một công chức cũ thời Pháp sống rất mẫn cán, lương thiện. Riêng mẹ thì rất thích nhạc PD. Mẹ của mình thường hát những lúc bà rất buồn. Đó là Nhạc PD và Văn Cao.

      Khi xảy ra cuộc tranh luận của nhá báo Nguyễn Lưu về nhạc sĩ PD, mình phải đọc rất nhiều. Đọc toàn bộ cả hồi ký của ông. Và có một cơ hội khác, được nghe trực tiếp chương trình biểu diễn của ông tại HN. viết về ông, khi quá nhiều bài đã viết.

      Còn mình thì muốn nhìn ông đúng với số phận của một nhạc sĩ lớn, tài hoa, trong một thời đại, một thời cuộc đầy giông bão. Nói thực, mình đọc các bài viết về ông nhưng ko thỏa mãn. Mình lại phải đọc toàn bộ tiểu sử của ông để hiểu.

      Và viết bài này, bạc cả mặt.

      Trong bài, ko phải ngẫu nhiên mình dùng từ …lạc bước, có dấu 3 chấm, và có đoạn in nghiêng. Đó là chủ ý của người viết, vì ko thể nào dùng từ nào khác hơn, ở một tờ báo như VNN. Nhưng ngay cạnh đó vẫn là câu mình đặt dấu hỏi: “Hay đó là sự chủ ý chọn lựa? Chỉ ông thấu hiểu mình nhất!”

      Khi đặt dấu hỏi, là đầy nghi vấn về cái gọi là…lạc bước. vì rất có thể đó ko phải là lạc bước, vì ông chọn lựa cơ mà. vì thế câu dưới mới có chữ “bị coi là lạc bước”,. Dưới nữa, mình cho rằng: Lịch sử âm nhạc VN lúc nào đó cần đánh giá ông đầy đủ, khách qua, khoa học và ko đinh kiến.

      Thiết tưởng, đó là tất cả cái nhìn trân trọng, công tâm của người viết với một nhạc sĩ lớn, mà số phận luôn chênh vênh “giữa hai bờ xa cách”. Tất cả, đều có chủ ý, dụng tâm cả.

      Rất cảm ơn sự đọc kỹ lưỡng, và chia sẻ rất bản chất bài viết này.

      Và cảm ơn lần nữa, cả cái đáng tiếc về ghép vụ việc chạy 100 triệu.

      Nói thật, mình rất mệt vì chủ đề tuần này. Lúc đầu định ghép sự kiện Hội nhà văn, cho liên một mạch về văn hóa Việt. tuy nhiên, vì tế nhị, vì tấm lòng với nhân vật chính của vụ này, mà mình đành bỏ. vì nếu viết, chắc chắn khó có thể khen ngợi. Mình rất thích bài của nhà văn Nguyễn ngọc Tư đăng trên QC về vụ này.

      Nhưng Levinhhuy nói chính xác, vì cái sự ghép vào một bài, do cái quy chuẩn của loại bài này, cuối cùng, thành tầm thường hóa bài viết, tầm thường hóa nhạc sĩ. Giá như mở Blog, hoặc có FB, chắc mình tách riêng.

      Cảm ơn levinhhuy lần nữa.

      • Hà Linh says:

        Quan trọng là tấm lòng của người viết chị à, đó là sự kính trọng, công tâm với người nhạc sỹ tài hoa. Đôi khi ẩn ý nằm dưới vỏ bọc của câu chữ, phải đọc thật kỹ, hiểu người viết thật nhiều mới thẩm thấu được. Hắn ở nơi xa kia nếu đọc được những dòng này bác sẽ mỉm cười, chị à.
        Em nói thế không phải động viên chị đâu, mà có đôi khi không thẻ làm mọi thứ theo ý muốn được, nhưng qua bài viết của chị bạn đọc có thể hiểu tấm lòng, sự công tâm với bác Phạm Duy.

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn em gái đã chia sẻ, dù bị ném đá một cách vô lý.

          Chị cũng nghĩ như em. Chị tin nhạc sĩ sẽ mỉm cười “độ lượng” với nhà báo KD, kể cả khi chị dám viết:

          Nhưng ông vẫn yêu và xin tạ lỗi. Tạ lỗi với xứ sở, và với những người đàn bà ông gặp trên đường đời…

      • Vu Khoa says:

        Nếu không có chữ” lạc bước” đó, thì có lẽ không có Phạm Duy như bây giờ. Trước khi PD cất bước ra đi, gia taì cuả ông có không được 1/5 những gì mà ông có bây giờ, mà ông thì là môt tài hoa âm nhạc chứ chưa hẵn đã là thiên tài âm nhạc như VCao cho nên môi trường để cho ông đi đến đỉnh cao chót vót như hiện có cần phải đưọc chúng ta trân trọng. Ông đã bỏ quên điều đó nhưng những kẻ đứng ngoài sáng suốt như chúng ta có nên giả vờ lãng quên chăng?

  27. Lão Khỉ Gió says:

    Nàng Tép viết hay quá, nghe như giai điệu lúc trầm lúc bổng! Lâu nay không biết sao mà ít thấy Tép vào í à, í a với lão Tịt. Chắc vài bữa nữa lão Tịt phải “ôm cầm sang thuyền khác” í lộn là ôm cầm lên núi tu tiếp quá! hu hu…

    Nếu bỉ về tư cách cá nhân và quan điểm chính trị thì cũng khó kết luận đâu là đúng, đâu là sai. Thức ăn của người này có thể là thuốc độc của kẻ khác. Người CS thì ghét cụ Phạm Duy dinh tê về với Quốc Gia. Người Quốc Gia thì phê phán ông cuối đời lại trở về sống với CS.

    Tuy nhiên, về tầm vóc âm nhạc của Phạm Duy trong nền âm nhạc VN thì khó ai có thể chê bai được. 🙄

    • Kim Dung says:

      Ô. thế mà lâu nay, Tép Riu cũng có ý nghĩ như thế với lão Tịt. Vẫn rất nhớ lão Tịt, mà sao cứ thấy Lão ở đẩu ở đâu ý. 😳

      Hỏi Lão Cua, bị Lão mắng té tát: “Ko biết ngượng. làm thế nó mất… rá đi!” 😀

      Có ai đó nói thế này: Chính trị ko có đúng, ko có sai, ko có phải, ko có trái.

    • qx says:

      Ờ, tui cũng nghe lúc trầm lúc bổng như là đù gió hối zậy hehe..

      qx

  28. Sông Hàn says:

    Không bao giờ có chuyện chạy công chức ở Hà Nội với giá 100 triệu đồng. Lãnh tụ thật, lãnh tụ thề, lãnh tụ cam đoan, lãnh tụ bảo đảm. 100 triệu đồng để chạy một suất là xúc phạm công chức, xúc phạm tổ chức đảng, xúc phạm lãnh đạo.

    Chi bộ đéo nên tin. Tuyệt đối không được tin.

    Đơn giản giá của nó tối thiểu phải gấp rưỡi, gấp đôi con số đó. Lưu ý phải chạy đúng cửa, có thân thích mới có giá này, còn không tiền mất tật oan, của đau con xót, đừng dại. He he!!

    Vĩnh viễn không bao giờ tìm ra được thủ phạm của việc nhận tiền và đưa tiền trong chạy công chức vì thủ phạm sẽ hỏi cán bộ điều tra: tao là vầy, còn mài chại hết bâu nhiêu?

    Vâng cuộc đời vẫn đẹp sao, tình yêu vẫn đẹp sao?

    Mai là sinh nhật Đảng gồi? Mần qua thui. ĐƠi nài lại pam hí hí!! http://blog.hantimes.com/2013/02/mung-sinh-nhat-ang-hau-qua-cua-viec.html

    • Người nhà quê says:

      ”Tiến lên cơ chế thị trường”
      Đã có ”định hướng” rõ phương làm tiền
      Cho nên mua chức bán quyền
      Đó là quy luật tất nhiên lẽ đời
      Luật ” nghiêm” đã vạch rõ rồi :
      Đưa, nhận hối lộ 2 người đều sai
      Nên phải trị tội cả hai…
      Ai dè luật lại giúp loài quan tham
      ”Phong trào” hối lộ tràn lan
      Quan nhận hối lộ đàng hoàng chẳng sao
      – Đố thằng nào dám tố tao
      Tố tao tao sẽ cho vào nhà pha
      – Thách trung ương đến kiểm tra
      Chúng tao đều ỉm …Thế là bó tay
      Đãi cho bữa chén là may
      Nếu khôn bụng lép mà quay về nhà

      Hoan hô luật của nước ta
      Bảo vệ quan chức thật là tuyệt chiêu !

  29. CÙI BẮP GẶM DỞ says:

    Trích:”Trong cả một cuộc đời gần trọn thế kỷ, có một “quãng tối”-một “quãng lặng” buồn nhất, kéo theo rất nhiều hệ lụy, hẳn khiến ông thao thức những đêm dài. Đó là những tháng năm theo kháng chiến, bồng bột, sôi nổi, đầy chất thị dân và nghệ sĩ, để rồi cuối cùng ông…lạc bước. Hay đó là sự chủ ý chọn lựa? Chỉ ông thấu hiểu mình nhất!

    Ông đã phải “trả giá đắt” cho bước chân lạc nhịp, lạc điệu của mình. ”
    Chỉ đọc tới đoạn này là hết còn muốn đọc thêm nữa rồi.Tương tự khi mình thấy tấm hình cụ Phạm Duy tươi cười, hai tay trân trọng nâng cuốn sổ hộ khẩu, như nâng niu ơn huệ của Đ, là mình hết muốn nghe nhạc của ông luôn, hình ảnh đó chính là lạc bước cuối cùng của ông.

    • Kim Dung says:

      Ko biết Cui Bắp Gặm dở làm nghề gì. Nhưng nhận xét quá cực đoan.

      Phụ cả lao động của người viết!

      • CÙI BẮP GẶM DỞ says:

        Thành thật xin lỗi KD nhé, câu đó đọc rất hay và sâu sắc, nhưng mình bị dị ứng khi gặp một “lạc từ”, giống đang ăn cơm mà nhai ngay cục sạn, răng cỏ ê ẩm, nên có hơi thái quá. Một lần nữa xin thành thật cáo lỗi.Re: Có lẽ nếu dùng từ quay bước hay dời bước, đổi bước thì dễ cảm hơn.

    • Ngự Bình says:

      Mọi người có thể có nhận xét khác nhau về hành vi của người khác, nhưng chỉ có chủ thể của những hành vi đó mới biết là họ có “lạc bước” hay cái giá họ phải trả, nếu có.

    • Hà Linh says:

      Mình nghĩ cuốn sổ hộ khẩu không phải đại diện cho Đ, mà đó là quê hương, là nước Việt. Bác nâng niu là nâng niu cái hồn cốt của tên nước Việt đó chứ…

      • CÙI BẮP GẶM DỞ says:

        Mình thì không hiểu ở những quốc gia không có sổ hộ khẩu thì cái gì đại diện cho quê hương họ nhỉ? nơi đó hồn cốt họ ở đâu vậy? còn mình thấy sổ hộ khẩu là nhớ tới anh em sinh đôi của nó là sổ gạo, thấy là hồn cốt mình rã rời, run rẩy hết cả mình rồi.

    • qx says:

      Theo cách Cùi Bắp Gặm Dở nói thì việc nâng cái sổ đỏ lên có thể như là gặm nốt cái cùi bắp bị gặm dở dang.

      hehe…

      qx

  30. dangminhlien says:

    Cụ Phạm Duy chẳng lạc, chẳng lỡ bước KD ơi, cụ là do giời sinh rs thế! thời thế thế thời phải thế, bèo dạt mây trôi….
    Cả bài của KD hay, nhưng 1 chữ hỏng tầm, đuối mực!

    • Kim Dung says:

      Dạ, thưa Đạo diễn, KD đây ạ!

      Nghệ sĩ, nên quá hiểu nghệ sĩ 😛

  31. Hà Linh says:

    Bác Phạm Duy đã toại nguyện mong ước trở về sống trên quê hương chôn rau cắt rốn, và giờ đây bác đã yên giấc ngủ ngàn năm triệu năm trong vòng tay ôm ấp của Mẹ Đất Việt Nam! Những sáng tác đậm đà hồn dân tộc, tình đời, tình người của ông vẫn sẽ còn mãi trong trái tim công chúng .Bác đã sống thật quyết liệt, sống với chính mình, dám chịu trách nhiệm, và sáng tác thật nhiều, thật có giá trị…đó là điều làm nên tên tuổi của người nhạc sỹ tài danh, một tên tuổi lớn của nền nghệ thuật nước nhà..
    *************
    Câu chuyện ” công chức chạy chức 100 triệu” tưởng là nhỏ bé và giản đơn như có thể một sớm một chiều là ” xử lý” được, vậy mà xem chừng khó quá chị Kim Dung nhỉ?
    Tại sao lại khó đến thế cơ chứ?

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn sự chia sẻ của em gái. Trong bài, chị có một câu về công chức 100 triệu: Không chỉ thế đâu, vì lòng tin của dân đã bị thử thách nhiều lần rồi. Mà nói cho cùng, vụ “chạy công chức 100 triệu” đang thách thức chính… cơ chế quản lý xã hội hiện nay!

      Do lỗi kỹ thuật, thành in nghiêng, tưởng là câu của bà Nguyễn Thị Khá. thật ra, đó là câu bà…Tép Riu 😀

      Vấn đề ;là ở chỗ đó, em à. Cho dù chúng ta phát động, vận động đạo đức đủ thứ, nhưng liệu nó có giảm bớt ko? Hãy xem lại cơ chế quản lý hiện nay, có quá nhiều kiểu duy ý chí trong quản lý. rút cục nó cứ luẩn quẩn loanh quanh như vậy thôi. Ngay cả đưa ra QH sắp tới vụ này, theo í kiến ông Dương Trung Quốc, thì chị cũng chẳng tin sẽ có hiệu quả hơn

    • qx says:

      Nếu một vụ rõ ràng đơn giản mà cuối cùng không thể có kết luận, không thể giải quyết như vụ chạy chức 100 triệu thì vấn đề đã có liên quan tới cung đình rồi.

      qx

  32. KTS Trần Thanh Vân says:

    He he Cho Thanh Vân TEM Kim Dung

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Phải công nhận cụ Phạm Duy người Kinh Bắc không chỉ phong lưu, uyên thâm mà còn rất đẹp chai.
      Chẳng thế mà tôi từng nghe kể về Thái Thanh, Thái Hằng, Bích Ngọc…. đều đã từng dính dáng đến các mối tình của cụ. Chuyện này tôi chỉ được nghe lỏm được từ người lớn, nhưng cho đến ngày tôi học cấp III tại Hà Nội, ( trước năm 60 ) tôi vẫn cùng các bạn gái lứa tuổi như tôi ngắm theo bà Thái Hằng mặc áo dài lụa trắng, lưng eo, ngồi trên xe đạp lướt qua ngã tư Cửa Nam đi về phía phố Thụy Khuê như ngắm nhìn một Hằng Nga thật.
      Chao ôi, người thiên cổ vẫn cao quý và đẹp hơn người thực dụng ngày nay

      • hgiang says:

        Uả, lâu ni Hg cứ tưởng “người thiên cổ” là người chết

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn bác Vân. Những nhận xét của bác về người thiên cổ “đẹp” thật đó.

%d bloggers like this: