Thử làm người Mỹ trong một ngày trên National Mall

Vị trí trang trọng trên Capitol Hill. Ảnh: Washington Post.

Vị trí trang trọng trên Capitol Hill. Ảnh: Washington Post chụp qua lỗ khóa

Trên Washington Post có video clip cảnh Obama kết thúc lễ và đi vào phía trong của Capitol Hill, bỗng ông dừng lại và nói “I want to take a look, one more time – Tôi muốn nhìn lần nữa”. Đây là lần cuối của ông khi đứng ở vị trí này.

Trong lúc tuyên thệ, Tổng thống Barack Obama lại nói vấp khi nhắc từ United States, nói thành United Stat… Lần trước (1-2009) ông lắp bắp nên phải làm lại trong Nhà Trắng vài giờ sau đó.

Tuy nhiên, con gái út Sasha tỏ vẻ thông cảm “Cha không đến nỗi làm hỏng lễ nhậm chức”. Lời của cô con gái rượu nói lên sự kiện trọng đại ngày thứ 2 diễn ra hết sức tốt đẹp, không xảy ra bất kỳ sự cố nào.

Có lẽ nghe quá quen những lời của cha, hay do phải thức khuya dậy sớm mấy ngày nay, bé Sasha ngáp rất lâu khi bố nói trên bục. Nhưng trên National Mall không hoàn toàn như thế. Mấy trăm ngàn người reo hò, như nuốt từng lời của Tổng thống.

Chỉ là dân viết báo nghiệp dư, nhưng nếu đưa tin về sự kiện nào đó, thì nhất định tôi phải đến tận nơi. Việt Hùng bên TPO khuyên, anh vác máy ảnh đi lang thang, thấy gì hay thì chụp. Phần chính đã có những hãng thông tấn lớn đưa rồi. Ảnh đời thường mới hay, anh ạ.

Tôi sợ nhất là viết báo kiểu salon máy lạnh. Đọc họ, biết ngay người viết chẳng đến nước Mỹ bao giờ nhưng cứ thi nhau chém gió như là hiểu lắm. Có người ở Mỹ mấy chục năm chưa chắc đã đến Mall  vào ngày TT nhậm chức.

Trên quảng trường rộng lớn, chứa cả trăm ngàn người, tha hồ ăn uống, nằm ngủ, đi lại, vạ vật và xem trên màn hình. Có thể nghe tiếng giầy, guốc, thở dài, cười nói, tiếng chào nhau của các quan chức trong Capitol Hill khi họ tới khu dành riêng cho VIP. Đây là lần duy nhất trong bốn năm mà dân thường có thể nghe trực tiếp tiếng động ngoài hành lang Capitol.

Tôi hỏi một người có vẻ người gốc Ấn tại sao đi trong giá lạnh thế này. Câu trả lời “Vì muốn có cảm xúc của người Mỹ”. Hàng triệu người tới đây chỉ vì muốn nói to “Tôi là người Mỹ – I am American”. Họ yêu nước Mỹ không cần định hướng, không dựa vào ai.

Chẳng có ai bắt họ phải ra dưới trời lạnh giá, bỏ tiền thuê khách sạn rất đắt đỏ, đi từ bang khác về đây, nghỉ việc làm, mua vé 40$ cho chỗ đứng, chỉ để hòa cùng dòng người và để có cảm giác họ đang làm chủ nước Mỹ.

Nếu Tổng thống tham nhũng, sống không có đạo đức, nói một đằng làm một nẻo, thì chính biển người kia sẽ lôi cổ kẻ dối trá xuống.

Để có hàng trăm triệu người tự nguyện đoàn kết đưa nước Mỹ tiến lên, thì Tổng thống Mỹ phải do dân bầu lên và phải xứng đáng với lá phiếu.

Còn nhớ lễ nhậm chức 1-2009, Tổng thống Bush xuất hiện trên màn hình, hàng triệu người hù hù, lên án, bởi ông làm hỏng nước Mỹ trong suốt 8 năm.

Cả hai lần, vợ chồng Bill Clinton xuất hiện đều được đám đông hoan hô và reo hò như sấm dậy. Những gì gia đình này đóng góp thật khó viết thành lời.

Gia đình Michelle Obama vừa ló ra, National Mall như vỡ òa vì tiếng hò reo, hoan hô và rừng cờ rực rỡ. Nhiều người da đen nước mắt dâng trào.

Ánh nhìn lên lễ đài của người phụ nữ đến từ Williamsburg, nơi người da trắng lập nghiệp đầu tiên ở nước Mỹ

Ánh nhìn của người phụ nữ đội mũ có chữ Williamsburg, nơi người da trắng đầu tiên đến lập nghiệp ở nước Mỹ. Ảnh: HM

Muốn thử làm người Mỹ thì bạn phải ở trong đám đông, mới hiểu được cảm xúc Mỹ khi lẫn trong hàng triệu người, đứng ở giữa quảng trường dài 3 km, rộng gần 1 km, từ nhà tưởng niệm Lincoln, qua bút chì, và tới Capitol Hill.

Không hề có tiếng loa nhắc nhở là phải hoan hô nghị sỹ ngày, thượng nghị sỹ kia. Vỗ tay hay huýt sáo hoàn toàn do công lao của người ấy có đóng góp gì cho đất nước. Nơi đây không có chỗ đứng cho thứ vinh quang giả tạo.

Giá trị Mỹ ấy có từ đâu? Đó là hiến pháp của Hoa Kỳ có cách đây mấy trăm năm mà chính cụ Hồ đã trích dẫn “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”. Có được bởi sự trung thành với các nguyên tắc thời lập quốc – quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc – của các thế hệ lãnh đạo nước Mỹ suốt 237 năm qua, có lẽ từ khi người da trắng đặt chân lên nước Mỹ và thành lập thủ đô Jamestown và sau đó là Williamsburg cách đây hơn 400 năm.

Hai bên National Mall là hai con đường được đặt tên Independence và Constitution (Độc lập và Hiến pháp). Những gì trong Mall, từ sự ủng hộ chính phủ đến biểu tình phản đối Tổng thống đều được sinh ra bởi hai giá trị bất di bất dịch này.

Như có lần tôi từng viết bài về quảng trường này có hệ thống bảo tàng, rồi nhà tưởng nhiệm, tượng đài khá hoành tráng.

Thiết kế phong thủy của Mỹ rất đặc biệt, hướng tới một thể chế tam quyền phân lập và báo chí là lực lượng thứ tư, thay mặt dân, kiểm soát ba nhánh kia.

Mắt của tượng Lincoln ở phía cuối National Mall nhìn thẳng vào cơ quan lập pháp cách đó 3km. Tượng Jefferson bên hồ Tidal Basin có đôi mắt “chiếu tướng” Nhà Trắng, cơ quan hành pháp Hoa Kỳ. Nơi giao ánh mắt của hai cố TT chính là cái bút chì – biểu tượng cho nền dân chủ vĩnh cửu.

Tuy ở thế giới bên kia, Lincoln và Jefferson vẫn theo dõi Chính phủ và Quốc hội để báo cáo với George Washington. Người ta gọi đó là con mắt của dư luận, theo dõi mấy nhánh quyền lực “vì nước vì dân” hoạt động như thế nào.

Khi phát biểu lễ nhậm chức, Tổng thống đứng trên vị trí trang trọng nhất ở đồi Capitol, bao quát toàn bộ quảng trường, phía dưới là hàng triệu người hân hoan đón chào.

Trên Washington Post có video chiếu cảnh Obama sau lễ nhậm chức đang đi vào phía trong của Capitol Hill, bỗng dừng lại và nói “Tôi muốn nhìn lần nữa”.

Ông nhìn khá lâu, có lẽ tới một phút, hai mắt chớp chớp, dường như xúc động vô cùng.

Bạn đọc hiểu tại sao không? Đó là vì 4 năm nữa, dù ông cố thay đổi đất nước tốt đến đâu, Obama không thể đứng đó tuyên thệ một lần nữa. Đây là lần cuối cùng trong cương vị Tổng thống tại chỗ đứng trang trọng nhất mà hơn 300 triệu người Mỹ dành cho ông.

Ông không thể phục vụ mấy chục năm trong một cái ghế. Hoa Kỳ luôn cần thay đổi và tiến lên phía trước.

Bốn năm nữa, Obama thành khách danh dự, và sẽ bay trên chiếc trực thăng ONE rời Capitol Hill, vẫy chào người dưới Mall trước khi về quê nhà ở Chicago. Đó là thông lệ tạm biệt các tổng thống Mỹ.

Khu dành riêng cho người khuyết tật. Ảnh: HM

Khu dành riêng cho người khuyết tật. Ảnh: HM

Muốn làm người Mỹ một ngày, chia sẻ cảm xúc Mỹ, bạn hãy đến National Mall trong ngày nhậm chức.

Bạn sẽ có cảm giác về những gì Tổng thống nói trên bục. Nhiều điều cũng đúng với ngoài đời, ngay trên Mall, dân chủ từ hoan hô đến huýt sáo, từ nhà vệ sinh đến người nhặt rác, từ khu dành riêng cho người khuyết tật đến sự nghiêm minh của pháp luật với những hàng rào an ninh, tất cả được che chắn bởi hai phố Independence và Constitution.

Bạn sẽ thấy giá trị Mỹ thật kinh ngạc. Và sẽ hiểu tại sao Obama lại rưng lệ “I want to take a look, one more time” khi để lại phía sau biển người trên National Mall.

Hiệu Minh. 22-01-2013

Xem thêm

Advertisements

108 Responses to Thử làm người Mỹ trong một ngày trên National Mall

  1. […] gốc Việt nghĩ gì về bài diễn văn tại lễ nhậm chức của TT Obama (VOA).  – Thử làm người Mỹ trong một ngày trên National Mall (Hiệu Minh). “Nếu Tổng thống tham nhũng, sống không có đạo đức, nói một […]

  2. […] gốc Việt nghĩ gì về bài diễn văn tại lễ nhậm chức của TT Obama (VOA). – Thử làm người Mỹ trong một ngày trên National Mall (Hiệu Minh). “Nếu Tổng thống tham nhũng, sống không có đạo đức, nói một […]

  3. levinhhuy says:

    Cũng là ảnh phóng sự nóng hổi về buổi lễ nhậm chức của tổng thống Hoa Kỳ, nhưng có tay nọ (tôi không thèm nói ra ở đây đâu, kẻo lại làm quảng cáo không công cho y 🙂 ), lại nhìn ở một khía cạnh khác: toàn những ảnh chộp các cận vệ đặc biệt, đang dàn quân khắp hiện trường, quanh tổng thống, trên các tòa nhà, và cả trên phi cơ vần vũ trên không. Có lẽ ý anh ta là muốn nêu bật “mặt trái” của sức mạnh tổng thống Hoa Kỳ! Bảo vệ yếu nhân là chuyện đương nhiên mà chính phủ nào cũng phải thi hành chứ nhỉ?
    Không biết lực lượng cảnh vệ bên Mỹ thế nào chứ tôi lại có một ấn tượng khó phai về hình ảnh oai hùng của lực lượng cảnh vệ xứ mình. Tôi có anh bạn cùng lớp hồi đại học. Sau này anh ấy vào lực lượng công an, làm cảnh vệ, tôi tình cờ gặp lại anh trên đường phố Sài Gòn, trong một lần anh đang làm nhiệm vụ. Hôm ấy, tổng bí thư Lê Khả Phiêu vào Sài Gòn. Trên đường Nguyễn Thị Minh Khai, đoạn gần ngã tư Hai Bà Trưng, hai hàng cảnh vệ dàn dày đặc cả cây số. Tôi vừa ăn bánh cuốn lề đường (dân Tổng hợp khó quên cái thú này lắm!), vừa nhìn ra.
    Bỗng có một chàng tâm thần xuất hiện, da đen nhẻm vì ghét bẩn, cỡi trần đóng khố, tóc tai râu ria thậm thượt, gương mặt đờ dại, cười ngây ngô, miệng móm mém trống hoác vì răng cỏ rụng gần hết sạch. Đường sá đang vắng lặng nín thở chờ đoàn xe chở yếu nhân, thì anh chàng dở người kia lại chấp hai tay như đang lạy đấng thần linh nào đó, chân trần bước xiêu vẹo ra giữa lòng đường. Hai hàng cảnh vệ chợt lặng đi, có lẽ đây là tình huống mà họ chưa gặp phải bao giờ.
    Còi hụ của đoàn xe yếu nhân đang lớn dần. Tôi rủa thầm đám cảnh vệ ngớ ngẩn sao không lôi kẻ tâm thần kia vào lề đường, thì lúc ấy, anh bạn đồng môn của tôi xuất hiện, như thiên thần hộ mệnh. Chiếc xe dẫn đầu đoàn xe vừa trờ tới cũng là lúc anh bạn tôi từ đàng sau kẻ tâm thần tung ra một đòn nhu đạo tuyệt đẹp làm hắn bắn tung lên, lộn nhào, trông rất ngoạn mục.
    Tôi giằng mạnh đĩa bánh cuốn xuống mặt bàn, văng ra luôn một câu chửi tục. Cần gì phải biểu diễn võ thuật, hỡi đồng môn, trong khi có thể dễ dàng vô hiệu hóa kẻ kia mà: khóa tay, hoặc kẹp cổ, đẩy chúi đầu hắn xuống, sao cũng được, cớ gì phải tung đòn hiểm?
    Chửi thì chửi thầm vậy thôi, chứ tôi biết tiền đồ của anh này rồi sẽ rạng rỡ… Ít lâu sau, anh là trưởng công an một phường ở trung tâm Sài Gòn.

  4. xanghứng. says:

    Đọc cái còm dưới (January 24, 2013 at 6:23 am) của cụ Biết Tuốt, cái háng vốn sưng của tôi lại sưng thêm !

    Câu chuyện về cái suy nghĩ, não trạng của đa số người dân Việt Nam ta có lẽ còn phức tạp hơn nhiều. Ở đây chỉ xin bàn về vài khía cạnh nhỏ.

    Thường thì, một tình trạng suy nghĩ như thế được hình thành là do sự giao thoa của Não Trạng Tập-Thể và Cơ Cấu Xã-Hội.

    Não Trạng Tập-Thể.

    Hàng ngày mọi người đều được đọc, nghe thấy những câu phán của lãnh đạo: “Dân ta, Tập thể chúng ta, Các tập đoàn, tổng công ty của nhà nước…” cứ như chúng thật sự là sở hữu của chung vậy !

    Tuyên huấn khi nói đến ý kiến phản bác của trí thức thì lên mặt: “ôi dào, bọn này tiến sĩ tiến xiếc gì, đại học đại hiếc gì…chỉ toàn bọn học…đại, bất mãn, nhậu nhẹt suốt ngày !”

    Thằng Ấm, con quan bĩu môi chê thằng Tèo, con dân: “đồ cu đen, lớp ba trường làng.”

    Não Trạng Tập-Thể ấn định lối cư xử cá nhân: những gì mình làm đếu hợp lẽ, thông thường. Lấy thói quen làm tiêu chuẩn hành động. Ai cũng làm thế mà mình làm ngược lại sẽ bị phiền, bị gây khó dễ. Trong tập thể dối trá, tham nhũng, độc ác mà lọt vào đấy một anh chàng ngớ ngẩn, chủ trương trong sạch, yêu công bằng, lẽ phải thì mất mạng là cái chắc !

    Não Trạng Tập-Thể dễ dẫn đến tội ác là loại bắt nguồn từ sự chênh lệch bất công của hạng người quen hưởng đặc ân. Bây giờ bị cắt xén hay bị tước mất những đặc ân đó, họ sẽ cố gắng duy trì bằng bất cứ giá nào những quyền lợi mà họ tin là thuộc về mình.

    Trầm trọng hơn, Não Trạng Tập-Thể đã sinh ra những Cơ Cấu để duy trì và củng cố hiện trạng.

    Mọi cơ cấu, chính trị, kinh tế, pháp lý, xã hội…bao giờ cũng ảnh hưởng, ít ra là gián tiếp đến cách cư xử của con người.

    Trong gia đình, cơ cấu tùy thuộc vào não trạng của một giới nào đó: có nhà muốn đông con, có con trai, con gái. Có gia đình lại không muốn đẻ để được hưởng thụ tự do. Thế rồi đứa bé trong gia đình đông anh chị em sẽ cư xử khác đứa con một. Ông dịch giả sẽ cần yên tĩnh để làm việc, anh nông dân muốn nhà đầy tiếng trẻ con mới ngủ ngon…

    Thực tế, con người không quen chọn cái khó, dù họ biết là theo tiêu chuẩn luân lý thì vẫn nên.

    Vai trò của Cơ Cấu.

    Cơ cấu có tác động trực tiếp đến đời sống hàng ngày, chúng có mặt trong phần lớn các tình trạng đời sống. Thí dụ cơ cấu dân số có thể dẫn đến tình trạng tăng dân số, gây nên các cuộc di dân, chiến tranh. Cơ cấu của lợi tức quốc gia lại dẫn đến chênh lệch giàu nghèo, đĩ điếm, trộm cắp, phá hoại thiên nhiên.

    Luật pháp dễ dãi sẽ dẫn đến trộm cướp, tham nhũng, hiếp dâm, hôi của và đặc biệt là thoải mái phá hoại tập thể những di sản của cha ông, của chung.

    Rất cần một cơ cấu lành mạnh để có thể xử lý những trường hợp trên. Một cơ cấu xấu có thể dẫn đến tình trạng ngày càng xấu hơn. Như thuế má chẳng hạn: Trốn thuế, gian lận sẽ dẫn đến tăng thuế, đặc biệt đối với những loại dùng chức quyền tham nhũng, mà thu nhập của chúng thì không thể kiểm soát nổi. Thế rồi thuế lại đánh lên đầu những người mà bản thân việc duy trì mức sống tối thiểu đã là kỳ công.

    Bởi vậy phải nhìn nhận rằng bất cứ cơ cấu nào có thể sinh ra những xáo trộn xã hội phải coi là xấu, cần thay đổi. Cơ cấu nào giúp con người trở nên Tự-Do, có trách nhiêm, đấy là Tốt.

    Nhưng bàn ở đây chỉ là bàn với các cụ khi không còn phải ngồi một mình với cái đầu gối, vạch nó ra, nói chuyện này chuyện nọ với nó trong những đêm khó ngủ vì tuổi tác, vì sưng háng !

  5. Tịt Tuốt says:

    Mỗi dân tộc đều có thể chọn lựa ra cho mình những lãnh tụ tinh tú nếu có một cơ chế chọn lựa đúng đắn. VN cũng đã có nhiều lãnh tụ tài ba đã thực sự đấu tranh vì đất nước và dân tộc VN một cách thật sự: Nguyễn Thái Học, Nguyễn Tường Tam, Phan Bội Châu, Hàm Nghi, Hoàng Hoa Thám, Phan Đình Phùng, Trương Công Định, Nguyễn Trung Trực, Mai Xuân Thưởng, và nhiều nhiều nữa không kể hết.

    Đất nước là trách nhiệm của mỗi công dân. Ai cũng có trách nhiệm theo dõi và đòi hỏi những người lãnh đạo quốc gia phải có đầy đủ phẩm chất. Nếu không được như vậy, họ cần được thay thế.
    Công dân của những nước dân chủ hùng mạnh đều có quyết tâm và nghị lực để làm những động tác chính trị mạnh mẽ như vậy khi cần thiết. Nước họ mạnh là vì công dân của họ không có thái độ chịu đựng cường quyền, và dám gánh vác trách nhiệm quốc gia.

    Hầu hết dân ta đều trông mong vào giới lãnh đạo cho một sự thay đổi, đổi mới để tiến tới văn minh, giàu mạnh, công bằng, dân chủ và bác ái. Còn nếu giới lãnh đạo không làm được điều đó thì toàn dân đều chịu đựng. Đến đâu thì hay đến đó, dân tộc ta chịu đựng bất công đã quen rồi. Chuyện quốc gia đại sự là chuyện của mấy ổng, còn dân đen như mình chỉ nên biết chịu đựng thôi.

    Dân chủ có nghĩa là người dân làm chủ. Người dân phải có não trạng làm chủ “đòi hỏi lãnh đạo phải có trách nhiệm” và cơ chế phải có phương pháp chế tài khi họ không làm được việc.

    Nếu đa số người dân Việt nam còn có suy nghĩ theo kiểu “thây kệ, tới đâu hay tới đó” như trên, sẽ còn rất lâu Việt Nam mới hy vọng có dân chủ, công bằng, và bác ái.

    Jefferson đã nói: people get the government they deserve – Dân nào thì chính phủ nấy! Buồn thật! 🙄 😆

    • HỒ THƠM says:

      Lão Tịt Tuốt nói hay quá hè !

    • mười tạ says:

      lại đụng thằng “cơ chế” rồi, hix

    • chinook says:

      Jefferson cũng đã nói

      “Khi dân sợ Chính quyền , có bạo quyền. Khi chính quyền sợ dân , có tự do ” (When people fear government , there is tyranny, when goverment fears people, there is liberty)

      “Cây tự do thỉnh thoảng cũng phải tưới bằng máu của những người yêu nước và bạo chúa ”
      (The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants)

    • Hiệu Minh says:

      Úp lão TT phát. 😛

  6. levinhhuy says:

    Xã hội Mỹ, lối sống Mỹ, nói chung là những cái “giá trị Mỹ”, nào giờ vẫn được bộ máy tuyên truyền của ta đánh giá là thực dụng, ích kỷ. Nhưng cái “thực dụng” ấy sao lại đi vào lòng người đến vậy! Cho hay những giá trị tinh thần thường lại phải thiết thực, nó phải hình thành một cách cụ thể như bồn cầu ở National Mall chứ không thể được tạo dựng từ những vòng hoa và cờ xí, khẩu hiệu ngồn ngộn.

  7. AST says:

    Cứ Mẽo là thích – Cứ gái là nhích – Cứ Blog HM là thích!

  8. Sông Hàn says:

    “Giá trị Mỹ ấy có từ đâu? Đó là hiến pháp của Hoa Kỳ có cách đây mấy trăm năm mà chính cụ Hồ đã trích dẫn “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”. Hết trích-

    Đọc đến đơi lại nhớ tới việc một ngài đẹp trời hông phải túi bụi vật xiền, lãnh tụ ngồi rỗi lôi ngai hai quả tuyên ngôn độc lập của Mẽo và Lừa ra so sánh đối chiếu. Bỗng dưng giật mềnh, tý ngã bổ ngửa. Mẹc!! Tuyền bộ cách hành văn trong tuyên ngôn độc lập của Lừa do Ông Cụ soạn thảo từ câu cú, ý tứ, ngữ pháp, đến cách chấm phẩy, ngắt câu, vần điệu đều đặc sệt Mẽo quốc. Y xì đúc mẹ luôn.

    Tuyền bộ việc người Mẽo kể tội vua Anh trong quá trình cai trị thuộc địa 13 bang Bắc Mỹ được ông Cụ bê nguyên đi kể tôi Pháp quốc. Đến cả câu: Tuyền thể dân tộc Việt Nam quyết đem tuyền bộ tinh thần …. vươn vươn cũng lại bắt chước cách hành văn, nhịp điệu của Hiến Pháp Mẽo.

    Đới thế mới thần tình.

    Gọi một cách tinh hoa thì Tuyên Ngôn độc lập của Lừa được khơi nguồn cảm hứng, và thấm đẫm những giá trị của nhân loại tiến bộ (ở đơi là Mẽo hông phải là Nga Sô, hai mác lê gươm giáo nhế). Nói một cách khắc nghiệt thì rằng thì là mà …. hí hí!! (Chi bộ tự điền vầu dấu 3 chấm)

    Chi bộ có thể kiểm thảo lại qua việc guc tuyên ngôn độc lập Mẽo quốc bản tiếng Anh, hai bản Việt Văn đều có đầy rẫy trên mạng, kẻo lại bẩu lãnh tụ nói điêu.

    Thiệt sâu vụ so sánh đối chiếu nài, Lãnh tụ cảm thấy hơi xấu hổ và cũng hiểu vì sâu mà mấy chục năm gồi, Lừa đéo ngóc đầu lên được!!

    • Ngứa mồm says:

      Bác SH có cách nào nói với thông điệp đúng này mà ko viết bậy được không? Cảm ơn.

    • levinhhuy says:

      @ Sông Hàn
      Tớ không rành tiếng Mẽo, có đọc qua cái entry so sánh hai bản tuyên ngôn của lãnh tụ, và tớ không hề lấy làm lạ nếu bản này là “tiếng vọng” của bản kia. Đơn giản chỉ vì đọc thơ văn mà theo lời đồn (cấm nói lái ở đây nhớ!) là của nhân vật mà lãnh tụ gọi là ông cụ viết hoa ấy, tớ thường… gặp lại những tác gia đời xưa bên Tàu. Do vậy, sau này khi nghe thấy ai đó bị kết tội đạo văn, tớ đâm ra có mối thông cảm, và cả chút trìu mến dành cho họ, he he!
      @ Ngứa mồm
      Hì hì, cái giọng của hắn đã thế rồi bác ạ, như một kiểu “nổi loạn” để đối nghịch lại lối hành văn sáo rỗng rổn rảng khẩu hiệu tót vời ấy mà! Thú thật là lúc đầu đọc cái giọng ấy tôi cũng bực cả nách ấy chứ, nhưng sau lại thấy hắn đôi khi có lý; đàng sau cái kiểu ăn nói cà chớn ngỗ ngáo ấy là những ý tứ đáng để mình ngẫm ngợi… Giờ thì cái giọng bựa của hắn lại thành thân quen, nếu mà hắn đổi giọng trang nghiêm (cũng có vài lần hắn trang nghiêm rồi đấy) thì tôi lại đâm ra… hụt hẫng 🙂 Vậy thì miễn hắn nói đúng là đặng rồi, bậc trưởng thượng như chúng ta chấp nhất chi cái giọng của thằng nhãi, phải không bác!

    • battri says:

      Bac Sông Hàn ơi, khi thực hiện như vậy có phải bị gọi là ” ĐẠO VĂN ” không ?
      ngày xưa khi tui có trí khôn đi học thấy ở trường học có khẩu hiệu ” mười năm trông…, trăm năm trồng người – HCM ” sau nay khi dược khai sáng thì dược biết câu này của ông Quản Trọng 642 năm trước công nguyên ở bên nước Mẹ, vậy thì trích dẫn lại HP của M năm 1778 thì ăn thua gì ..

      • Hiệu Minh says:

        Chủ blog đề nghị bạn còm không đi vào đề tài này. Xin cảm ơn các bạn đã lưu ý.

        • Sông Hàn says:

          OK, Sorry lão Tổng Cua! Tại bỗng dưng Sông ngứa mồm hí hí!

        • Hiệu Minh says:

          SH à. SH có linh cảm nghề nghiệp của dân báo chí đó. 🙂

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Các “Nhà báo chuyên nghiệp” nhắc nhau tránh những vấn đề nhậy cảm “rất chuyên nghiệp” Khiến cho Lão bà bà đây do táy máy đọc nhiều, hiểu ra ngay đó là chuyện gì, nhưng Lão lập tức “giả vờ không hiểu rất chuyên nghiệp”

  9. Lão phu says:

    Rất có chiều sâu… Tôi cũng được một vài phút làm người Mỹ ké…

  10. […] gốc Việt nghĩ gì về bài diễn văn tại lễ nhậm chức của TT Obama (VOA).  – Thử làm người Mỹ trong một ngày trên National Mall (Hiệu Minh). “Nếu Tổng thống tham nhũng, sống không có đạo đức, nói một […]

  11. Hà Linh says:

    em thì không có mặt ở ngay ” hiện trường” nhưng qua theo dõi tin tức, khi nhìn những khuôn mặt người tham dự lễ nhậm chức em cảm nhận được niềm vui thực sự toát lên trên vẻ mặt, những cử chỉ tự nhiên của người dân Mỹ tham gia lễ đó..em nghĩ họ đã tự nguyện và mong muốn đển để chia vui vơi ông Obama, để thể hiện niềm vui và sự ủng hộ của họ với vị Tổng thống của họ. Em nghĩ nhiều người trong số họ lái xe nhiều giờ, bỏ ra nhiều chi phí, công sức để đến đó, chứ chắc sẽ không có chuyện các tổ trưởng dân phố phải vận động người dân đi và đề nghị reo hò cổ vũ..tạo không khí…Dù sao nước Mỹ cũng là xứ sở tự do , không ai ép buộc họ phải tỏ ra” vui vẻ, phấn khởi” , không ai “định hướng” được sự lựa chọn và sự biểu lộ cảm xúc của họ.
    Nhìn những hình ảnh rất đời thường, tự nhiên của Tổng thống thật trái ngược với vẻ giả tạo, cố làm ra vẻ đĩnh đạc trịnh trọng của các chính trị gia ..xứ khác..Thật ra, “sự vĩ đại” đâu có phải là ở chỗ triệt tiêu những cảm xúc, hành động bình thường của con người bình thường…
    Em có bạn quen là người Mỹ ở Texas, cô ấy thì chê ông Obama lắm, nào là ông ấy như là con rối, ông ấy không biết gì vv và vv..nhưng em thì thấy có được một ông đứng đầu bộ máy điều hành đất nước như ông Obama đã là cả một niềm mơ ước lớn lao, lớn và xa vời như là không tưởng…
    Thôi thì giờ chẳng dám mơ ước gì xa quá nữa chỉ mơ có người biết chăm lo cho dân từ cái toilet nơi công cộng, chỗ ngồi cho người khuyết tật, không che giấu những cảm xúc, ý nghĩ đơn sơ từ đáy lòng mình ..nói chung là biết rõ công việc mình làm và có trách nhiệm với việc đó…

    • Tram says:

      Chị HL à! Bạn của chị ở Texas mà chê Obama thì cũng chẳng có gì lạ. Tiểu bang này toàn là dân bảo thủ..khehe. Đôi khi em vẫn thường đùa khỏi đi bầu cũng biết Đảng Cộng Hòa thắng.

      • Hà Linh says:

        Trâm biết không? chị ấy cứ lắc đầu bĩu môi quầy quậy bảo ông Obama như là puppet này kia,chẳng có ý kiến riêng gì..vv và vv…Chị cứ tròn cả mắt ôi giời ơi…

      • Hiệu Minh says:

        Texas toàn dân chăn bò, trong đó có cụ Bush lớn, Bush con 🙂

        Đi qua Santa Cruze thấy những vùng mênh mông toàn bò thả. Rất đẹp và thơ mộng. Nhưng ngoài đời chắc chăn bò cũng vất vả lắm.

  12. chinook says:

    Khi nói :” I want to take a look, one more time…” chắc Tt Obama cố tận hưởng những giây phút đó, vì nói “như ngừời Mỹ ” là Ông đương “enjoy the journey”

    Nhận xét của Bác khi hàng triệu ngưòi Mỹ hú hù khi Tt Bush xuất hiện vì Ông đã làm hỏng nước Mỹ suốt 8 năm tôi nghĩ không mấy logic, vì 8 năm là 2 nhiệm kỳ.

    Chỉ cần 4 năm làm dở như Ông Bush Cha là về đuổi gà rồi.

    Tôi đoán chừng Tt Bush cũng như các Tt thuộc Đảng Cộng hòa dễ bị la ó vì DC là đất của Đảng Dân chủ.

  13. […] Barack Obama : Nước Mỹ “đoàn kết và công bằng” (RFI).  – Thử làm người Mỹ trong một ngày trên National Mall (Hiệu Minh). “Nếu Tổng thống tham nhũng, sống không có đạo đức, nói một […]

  14. Tram says:

    Thấy ảnh chụp chỗ dành riểng cho người khuyết tật làm cháu nhớ lại thời gian vừa đến Mỹ không lâu, học lái xe thì đã biết luật và chỗ đậu xe cho handicap. Nhưng nghĩ vào thư viện của khu học chánh Alief, Houston mượn sách rồi ra ngay có lẽ không sao. Vừa bước ra đã thấy tờ giấy đỏ đỏ kẹp trong cây quạt nước trên xe. Thế là cháu nhớ đời.

  15. Tram says:

    Chú HM giải thích về cách thiết kế xây dựng những tòa nhà, đài tưởng niệm…quá rõ ràng. Cháu đã có dịp đến Washington và tham quan 15 năm về trước khi vừa định cư ở Mỹ đã rất ấn tượng và luôn nghĩ rằng một ngày có dịp sẽ trở lại. Từng lối đi ra vào nơi tưởng niệm các chiến sĩ tử vong trong chiến tranh VN đến Capitol Hill, rồi Nhà Trắng, thư viện quốc gia.

    Tất cả những nơi ấy lúc nào cũng có người tham quan, những cuốc xe ngựa đi rầm rập, nhưng lại rất yên tĩnh làm lòng mình chùng xuống, lắng đọng suy ngẫm. Tại sao đất nước họ chị mới lâp quốc vài trăm năm nhưng tất cả các công trình lại chặt chẽ và ngăn nắp đến thế! Sau đó cháu đã có dịp qua New York và đứng trên tầng giáp sân thượng của tòa nhà tháp đôi (World Trade Center khi chưa sụp đổ.)

    Đi chung là một ông linh mục bảo trợ. Thấy nét mặt ông trầm ngâm cháu hỏi ra thì ông cũng phải thốt lên rằng: Mặc dầu sinh ra và lớn lên tại đây ông vẫn ngạc nhiên và thán phục sao con người ta lại giỏi như vậy.

  16. Hương says:

    Bác ơi bác làm việc ở WB ạ. Cháu học nhân sự và đang có ý định mon men vào đó. Lương lậu ở đó thế nào bác nhỉ?

    • Hiệu Minh says:

      Khổ thân cháu Hương hỏi nhầm chỗ, nhầm câu hỏi. Bên Mỹ chẳng ai hỏi lương, tuổi, có gia đình, và ở đâu. Họ kỵ đến nhà khen giầu có, đồ đẹp…

      • fairfaxva says:

        Bác Hiệu nói thiệt à? Bà con khen nhà Cua giàu có (quá đông còm sỹ ghé chơi thì phải giàu mới tiếp nổi) và đẹp (khen nức nở từng entry), nghe có vẻ mâu thuẫn với nhận xét của bác. Em mà được ai khen giàu có, nhiều đồ đẹp là đỏ mặt e thẹn liền :-). Chẳng giận hờn chi hết.

        Em Hương còn trẻ, trực tính, lại muốn thăng tiến nhanh nên hỏi ý bác chút xíu. Tội em ấy quá khi chỉ muốn “đi tắt đón đầu” thôi.

  17. huu quan says:

    Việt Hùng nói đúng đấy bác Tổng à! Chụp những cái đời thường hay hơn nhiều so với chụp cái hoàng tráng. Bác Tổng xứng đáng là nhà báo giỏi, nếu bác Tổng về Việt Nam, em hứa sẽ xin cho bác vào làm phóng viên chính thức, lương hàng tháng cỡ 3 triệu (Cao hơn nhiều so với lương bác Tổng đang làm ở Word- Bank hiện nay chỉ khoảng 20 mươi ngàn)

    Còn Việt Hùng thì em hứa bac Tổng Tết này em sẽ xử lý hắn. Được quảng cáo miễn phí nhiều lần trên tờ báo nổi tiếng thế giới hieuminh.org mà hắn chẳng chịu bao anh em chầu nhậu gì cả mà toàn đi nhậu…chùa.

    • Hiệu Minh says:

      Mình coi VH là thầy dạy viết báo của mình cùng với cô giáo Kim Dung. Thời Hùng làm TPO mình hay viết cho Hùng, gần như bài nào cũng đăng.

      Bây giờ Hùng sang báo giấy, viết gì cũng không đăng 🙂

      Thế là đành phát triển blog. Hữu Quân nhớ xử lý tay mặt đen ấy cho anh, uống hộ anh vài ly.

      • HT says:

        Nên phạt anh Việt Hùng bằng cách “giáng chức”, “bắt làm” Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền.

        Nếu thế, những cử nhân ra trường sẽ không phải là con vẹt, thích dự hội nghị như nhiều phóng viên của các tờ báo được bao cấp…mà sẽ lăn xả vào cuộc sống, phản ánh trung thực ý kiển của nhân dân, đấu tranh với tham nhũng…

        Nhân tiện, có điều này muốn xin ý kiến quý vị. Trước đây, có thông tin sai sự thật về nhà thờ của TT. Nhưng sau đó, biết bao tờ báo được bao cấp, biết bao ông TBT hàng năm vẫn ngửa tay xin tiền CP, nhưng lại không nghĩ (hay không chịu nghĩ) cách điều tra để cho người dân thấy sự thật?

        Chỉ đến khi PV báo NB&CL viết bài, nhân dân mới thấy sự thật.

        Báo được bao cấp có đáng bị khiển trách không, khi họ lúc nào cũng lên giọng dậy dỗ người khác về đạo đức làm báo, trong khi chính nhiều pv của mình lại salon, lười biếng, cả đời chỉ đưa tin hội nghị?

        • Xôi Thịt says:

          Bản thân tôi thì không tin cái bài “minh oan” của báo NB&CL nói lên đầy đủ sự thật. Chắc tôi chẳng phải “nhân dân” 🙂

        • Hiệu Minh says:

          He he… Mình viết đùa đó. TP báo in vẫn thỉnh thoảng đăng bài của mình, chỉ tội mình lười, ngại gọt chân cho vừa giầy 🙂

        • xanghứng. says:

          Cái “sự thật” của ông/bà HT tởm thật !

  18. Duc says:

    Trưa nay vừa gặm bánh mỳ vừa đọc một cuốn sách về người già (các bác hiểu cho là em có mối quan tâm đặc biệt đến người già 🙂 ). Tác giả có trích một câu đại loại là: người ta ai cũng thích phố cổ, nhà cổ, đồ cổ, tranh cổ… chứ chẳng ai thích người cổ/người già. Ông tác giả này đúng là biết một mà ko biết hai. Cứ nhìn câu chuyện của bác HM mà xem, trong khi dân chúng và tổng thổng Hoa Kỳ đều mê văn bản cổ (Hiến pháp cũ rích tự thưở nào) thì Việt Nam ta có khối vị chỉ thích người cổ thôi (ko cần trích dẫn !!!). 😀 😀 😀

    • Xôi Thịt says:

      Cũng biết là Đức mê các đại gia già, nhưng có nhất thiết phải nói cho mọi người rõ như thế không? 😛

  19. HT says:

    Anh Việt Hùng giờ làm Phó Tổng Thư ký tòa soạn báo Tiền Phong, không làm ở TP Online nữa. HM chắc biết nhưng quên?

  20. Thu Ta says:

    Chào bác Hiệu Minh,

    Tôi thấy bác làm người Mỹ có một ngày mà tâm tư, tình cảm của bác dành hết cho VN vậy. Các còm sĩ cũng trăn trở như bác.Dù sống ở bất cứ nơi đâu thì người Việt cũng đều có cái nghĩ đau đáu về đất nước VN yêu quí. Họ nhìn người ta mà có ước mơ nho nhỏ là làm sao nước mình được như người ta, hoặc bằng nửa của người ta cũng được.

    Giấc mơ mãi mãi là giấc mơ nếu các bác cứ …mơ. Thay vì than thân trách phận, tặc lưỡi, làm thơ…sao các bác không thử đốt lên một ngọn lửa.

    Lúc này nhà nước VN đang hô hào góp ý sửa đổi Hiến Pháp. Đã 20 ngày trôi qua mà tôi chỉ thấy vài người ngoại đạo góp ý như nhà toán học, nhà văn, các lão thành…

    Việc hệ trọng như vậy mà không thấy các nhà luật học, nhà chính trị, nhà giáo dục.
    ..tham gia. Cũng chẳng tìm đâu ra bản Hiến pháp và các diễn đàn để người dân góp ý.

    Tôi thấy bác là người viết có tâm, có tầm. Bác lại được sống giữa hai chế độ nên có cái nhìn ôn hòa. Nếu được, bác có thể đọc những điều khoản trong HP, trích dẫn và đưa ra những ưu, khuyết điểm và các đề nghị sửa đổi theo hướng tích cực mà bác thấy được.Nương theo đó mà các còm sĩ phân tích, bình luận, góp ý….Tôi tin là những góp ý thiện chí sẽ “vỡ” ra nhiều điều có lợi cho đất nước VN.

    Bác có thể viết thành nhiều entry, mỗi entry chỉ gồm một hay vài điều khoản nào đó. Vài dòng trao đổi cũng bác.

    • Lem Nhem says:

      Một comment có giá trị!

    • Kiến vàng says:

      Tôi cũng nghĩ như bác.

    • Phuc Nguyenduy says:

      bác Thu Ta chắc k theo dõi mạng trong nước? các trang lề phải đều đã đăng nguyên văn dự thảo sửa đổi HP rồi mà?, còn các nhân sĩ trí thức cũng đã có bản kiến nghị sửa đổi, đã có hơn 500 chữ ký. Nếu bác quan tâm xin vào trang boxit để đọc và ký tên nếu đồng ý với các kiến nghị này:
      http://boxitvn.blogspot.com/2013/01/kien-nghi-ve-sua-oi-hien-phap-1992.html

    • Sông Hàn says:

      Thực gop ý Sửa Hiến Pháp làm cái đ …éo giề.

      Thứ nhất là Nhời nói đầu, tuyền là ngợi ca Đảng Quang Vinh, trong khi đó Hiến Pháp là của Quốc gia đếu phải là tuyên ngôn của Đảng. Tức là nội dung nó phải ghi nhận những giá trị lịch sử và hiện đại của một quốc gia một dân tộc chứ đéo phải là tràng thiên ca ngợi Đảng Vĩ đại muôn năm..

      Thứ hai: Hiến Pháp có nói tới việc dân giám sát Đảng, Đảng tự nguyện thành công bộc của Dân nhưng huyền tuyền không thấy một hành lang pháp lý nầu để Công Dân có quyền kỷ luật, bãi miễn đầy tớ của mềnh. Nói xơi xơi thì thật thứ lỗi anh chém gió còn hay hơn chán vạn.

      Thứ ba: CÔng dân quyền và quyền COn người mặc dù đã được lôi từ Chương V lên thành chương II nhưng cũng chỉ là bánh vẽ to tướng. Anh chả thấy một cơ sở pháp lý nầu để Công Dân được bẩu đảm và thực thi các quyền đó.

      Đi đôi với việc sửa Hiến Pháp phải là sửa đổi, nâng cấp Pháp Luật củ tỷ như nói về Đảng thì phải có luật Đảng, nói về quyền Công Dân thì phải có luật để bảo hộ công dân thực thi các quyền ấy, thủ tiêu các điều luật xúc phạm, gây tổn thương cho quyền Công Dân. Nhưng anh đ .. éo thấy một lộ trình như vầy.

      Thứ tư: Góp ý ở đâu? Như thế nầu? Đối thoại công dân – Nhà nước và nhóm soan thảo Hiến Pháp sửa đổi ra sao? Hoàn toàn đéo thấy nốt. Mẹc xà lù, hông phải là ăn bánh vẽ thì là giề? Vin vầu các quyền trong Hiến Pháp có ngài vỡ mẹ mồm.

      Bê muốn sửa Hiến Pháp – vì lợi ích cuốc gia, vì Dân Chủ ư? Hông đừng nói với anh như vầy, Bê chỉ muốn thông qua lần sửa đổi nài để cân bằng quyền lực, điều tiết các mâu thuẫn trong chính nội bộ của mềnh và tạo phần thưởng tinh thần (hông có giá trị thực tiễn) cho dững con Lừa. Cá nhân anh hông tin vầu vị ngon của bánh vẽ he he!!

      • Kiến vàng says:

        @SH: Nói góp ý đâu chỉ là góp ý. Nói góp ý còn là khai hóa cái đầu lâu Kiến (vàng, đỏ, đen…). Nhẽ chẳng là một cách???

  21. Kim Dung says:

    Bài viết đầy cảm xúc. Cảm ơn Tổng Cua.
    KD nhớ mãi cái hình ảnh hai vợ chồng TT Obama đi đến đâu, người dân reo hò đến đó. Và hôm nay xem được cái ảnh khu vực dành cho người khuyết tật, ko hiểu sao, KD rất cảm động, thấy cay mắt. Luôn có chỗ giành riêng cho người khuyết tật, những số phận kém may mắn.

    Điều đó cho thấy quốc gia đó mọi chính sách phải xuất phát từ con người.

    vui và buồn lẫn lộn, HM à.
    .

    • Hiệu Minh says:

      KD ở DC vào dịp ấy thì Tổng Cua lôi đi bằng được dù trời rét kinh hồn. Ra đó mới thấy…tại sao nước Mỹ.

      • Kim Dung says:

        Thì Tép Riu chả nằm co ro ở một cái gốc cây đợi trời sáng đó là gì? HM chụp rùi kêu thét lên: Đẹp quá, đẹp quá! 😀

    • chinook says:

      Cách đối xử với người khuyết tật( Handicap) ở Mỹ là luật không chỉ ở mức độ chính quyền : tạo điều kiện để những ngưòi khuyết tật có thể sử dụng những phương tiên, dịch vụ công v.v. ngang với những ngưòi thuờng mà các “đại gia” như các hệ thống siêu thị, cây xăng… cũng phải làm như thế.

      Nhưng điều đáng nói là những luật , quy định này ảnh huởng cả đến văn hóa hàng ngày, nhận thức cá nhân trong xã hội. Nhiều người rất thành đạt(trường hợp tôi gặp là Executive Officer của Đại gia Lâm nghiệp Weyerhaeuser) có một người con nuôi khuyết tật . Ông bà rất hãnh diện về người con này và thỉnh thoảng vẫn đưa con đi theo trong những dịp lễ lậy(parties).

      Nhìn thấy cách họ cư xử với người con đặc biệt này, không ai không xúc động.

  22. ddl says:

    “Giá trị Mỹ ấy có từ đâu? Đó là hiến pháp của Hoa Kỳ có cách đây mấy trăm năm mà chính cụ Hồ đã trích dẫn “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đẳng…”. Có được bởi sự trung thành với các nguyên tắc thời lập quốc – quyền sống, tự do và mưu cầu hạnh phúc – của các thế hệ lãnh đạo nước Mỹ suốt 237 năm qua ….”. Và “thiết kế phong thủy của Mỹ rất đặc biệt, hướng tới một thể chế tam quyền phân lập và báo chí là lực lượng thứ tư, thay mặt dân, kiểm soát ba nhánh kia”. Thưa nhà báo Hiệu Minh, vậy là người Mỹ rất “bảo thủ”, người Việt ta chưa đầy 2 lần số lẻ (67 năm) đã thay đổi Hiến pháp không dưới 3 lần (1946, 1959 & 1992) – thật là “năng động, sáng tạo”!!! Nhân lần điều chỉnh, thay đổi thứ tư này chúng tôi rất mong nhà báo hoặc những người có khả năng giúp dịch Hiến pháp Mỹ để nhiều người quan tâm được biết và tham gia Dự thảo sửa đổi Hiến pháp VN hiệu quả và bền vững như mong đợi!!!

    • Tam says:

      Trên thực tế, Hiến pháp Mỹ trải qua hơn 2 thế kỷ cũng có 27 sửa đổi. Quá trình sửa đổi Hiến pháp và để các bản Tu chính trở nên có hiệu lực được quy định rõ trong Điều V của Hiến pháp. Có điều khác với Việt nam là người dân, Quốc hội và Chính phủ Mỹ đã điều chỉnh Hiến pháp của mình theo nhu cầu của cuộc sống và cho phù hợp với những thay đổi của xã hội chứ không phải theo ý đảng.

    • Hiệu Minh says:

      Hiến pháp Mỹ cũng thay đổi nhiều nhưng họ chỉ thay đổi những mục mà hôm qua đúng, hôm nay sai và ngày mai thành tệ hại.

      Để đổi một điều luật, họ viện dẫn đủ loại tu chính án, và cãi nhau như mổ bò, đôi khi xuống đường biểu tình.

      Hiến pháp Mỹ “nằm” ở đây

      http://www.archives.gov/exhibits/charters/

  23. Người nhà quê says:

    Bài viết tuyệt vời !
    -Nếu quả thật có kiếp sau trở lại
    Xin nguyện làm một người Mỹ da vàng
    Để hưởng quyền Tự Do và Dân Chủ
    Đã được ghi trong Hiến Pháp Liên Bang !

  24. Dã Qùi says:

    Mình thích nước Mĩ và nói chung quan tâm đến những đời Tổng Thống Mĩ . Tuy nhiên cũng ko có sự theo dõi một cách nghiêm chỉnh tình hình Chính trị nơi đây , nhưng cảm tính của mình lại rất chính xác khi mình luôn ủng hộ vợ chồng Bill Clinton và Obama . Còn với Tổng thống Bush , ngày Ngài nhậm chứ mình đã buồn mãi …

  25. D.Nhật Lệ says:

    Ít khi tôi đồng ý với ai hoàn toàn cả,ở đây cũng vậy nên tôi cảm thấy ngứa tay phải viết vài thiển
    ý khi đọc được câu này của bác HM.”…hàng triệu người hù hù,lên án bởi ông (Bush) làm hỏng nước Mỹ trong suốt 8 năm” nghe như của các phần tử… phản động Mỹ !
    Nếu Bush trong buổi lễ nhậm chức mà có những hàng triệu người đến để hù hù,lên án thì khó
    tin qúa nhỉ ? Nằm dài ở nhà thì có thể ! Thật ra,chính sách của Mỹ luôn thay đổi từ nhu (mềm)
    qua cương (cứng) để đáp ứng cho linh động kịp thời với nhu cầu của hoàn cảnh và chính dân
    chúng Mỹ đã lựa chọn lãnh đạo như vậy.Thế nhưng chiến lược nào cũng có mặt ưu và khuyết
    điểm cả.Ở đây,tôi đoán sự bất mãn nói trên là do phía dân chủ mà ra vì phe dân chủ thì luôn cổ vũ hòa bình và…làm tình,chứ họ không hề thích chiến tranh,dù có chính nghĩa đi nữa !
    Mặt khác,nếu Mỹ không gây chiến tranh đánh Iraq thì chắc chắn một điều là Lybia vẫn còn nhà
    độc tài Kadhafi và Trung Đông sẽ khó có mùa xuân dân chủ như hiện nay !
    Biết đâu mạng luới khủng bồ quốc tế Al Qeda sẽ tấn công Mỹ thêm mấy vụ 11-9 nữa ?

    • lyviet says:

      ”Còn nhớ lễ nhậm chức 1-2009, Tổng thống Bush xuất hiện trên màn hình, hàng triệu người hù hù, lên án, bởi ông làm hỏng nước Mỹ trong suốt 8 năm.”
      Chắc chắn bác TC viết đúng đấy bác D.Nhật Lệ ạ .Lễ nhận chức TT đầu tiên của Obama .

    • Hiệu Minh says:

      Tôi ở trên quảng trường ngày 20-1-2009 khi Obama nhậm chức nên nhớ vụ ông Bush bị phản đối như thế nào khi xuất hiện trên màn hình. Còn nhiều người quá khích trương ảnh “Arrest Bush”.

      Tôi không nói về lúc Bush nhậm chức – nói lại cho rõ và thật ra trong bài viết khá đầy đủ. Vì thế, bác Nhật Lệ cần đến quảng trường dự một lần xem sao.

      TT Bush làm được nhiều việc nhưng rõ ràng hình ảnh nước Mỹ bị thay đổi nhiều dưới thời ông. Kinh tế thảm hại, chiến tranh sa lầy. Nhưng bàn chuyện này ở đây thật ko tiện và không có hồi kết.

    • fairfaxva says:

      Bác Nhật Lệ nói không sai nhưng có lẽ thiếu chính xác. Dân Mỹ phân cực mạnh. Ai ủng hộ Tổng thống nào thì đi theo Tổng thống đó. Vì vậy, ngày tuyên thệ nhậm chức 2009, đa số dân tập trung ở National Mall ủng hộ Obama và quay lưng với cựu TT Bush nên việc la ó là hợp lý (cái này suy luận thôi chứ chẳng có con số thống kê chính thức nào hết).

      Hơn nữa, sau 2 nhiệm kỳ, TT Bush cũng để lại một “di sản” gánh nặng cho quốc gia nên phản ứng của dân chúng như vậy là khá điềm tĩnh. La ó, chỉ trích, bẽ biếm họa chính khách hàng đầu là điều bình thường trong đời sống Mỹ mà. Có hơn nhau là chính trị gia này bị bao nhiêu phần trăm Mỹ la ó, chỉ trích mà thôi. Bác có thể google coi hình biếm họa Obama thì sẽ thấy đương kim Tổng thống cũng chẳng thoát cái lưới đó.

      Chỉ thắc mắc là sao không thấy 2 cựu Tổng thống Bush tới tham dự ngày nhậm chức này. Cũng không thấy các ông John McCain, Mitt Romney. Chỉ thấy TNS Paul Ryan lướt qua mà thôi. Hay là đài CNN, thiên Dân chủ nên máy quay không zoom vô nhân vật của đảng Cộng hòa.

  26. Tịt Tuốt says:

    Lão Cua viết: Trên Washington Post có video chiếu cảnh Obama khi kết lễ nhậm chức đang đi vào phía trong của Capitol Hill, bỗng ông dừng lại và nói “Tôi muốn nhìn lần nữa”.

    Ông nhìn khá lâu, có lẽ tới một phút, hai mắt chớp chớp, dường như xúc động vô cùng.Bạn đọc hiểu tại sao không? Đó là vì 4 năm nữa, dù ông cố thay đổi đất nước tốt đến đâu, Obama không thể đứng đó tuyên thệ một lần nữa. Đây là lần cuối cùng trong cương vị Tổng thống tại chỗ đứng trang trọng nhất mà hơn 300 triệu người Mỹ dành cho ông.

    Lão Tôn thì không đồng thuận với nhận định này. Chắc nhiều bạn đọc biết rằng mỗi tổng thống Mỹ phục vụ tối đa là hai nhiệm kỳ, mỗi nhiệm kỳ là 4 năm (trường hợp đặc biệt có thể là 2 nhiệm kỳ rưỡi = 10 năm). Đương nhiên là tổng thống Mỹ Obama phải biết điều này. Không biết lão Cua nhìn ở góc nào mà cho rằng “cái nhìn lần cuối” khi kết thúc lễ nhậm chức đọc lên dường như là cái nhìn tham quyền cố vị, cái nhìn nuối tiếc rằng mình sẽ không được làm Tông Tông sau nhiệm kỳ này nữa.

    Theo lão Tôn thì cái nhìn kia có thể có hai ý nghĩa. Thứ nhất có thể Obama nhìn thần dân của mình lần cuối trong buổi lễ nhằm biểu lộ cho thần dân biết niềm cảm xúc dân trào trong tâm của mình, biểu lộ cho thần dân biết niềm cám ơn vô bờ bến và xin hứa sẽ quyết tâm thực hiện lời thề vừa phát biểu.

    Thứ hai, cũng có thể cái nhìn kia vượt qua khỏi đám đông bên dưới, xa xăm đến tân chân trời phía sau để muốn nói lên lời mà ông đã phát biểu trong lễ nhậm chức lần đầu: Đối với những lãnh đạo trên khắp địa cầu đang muốn gieo hạt mâu thuẫn, hay đổ lỗi cho những phương Tây là gây ra những tệ nạn trong xã hội của họ – họ cần biết rằng nhân dân của họ sẽ phán xét họ dựa trên những gì họ có thể xây dựng nên chứ không phải những gì họ có thể phá đi. Đối với những người đeo bám lấy quyền lực thông qua những phương cách tham nhũng và lừa dối và sự bịt miệng những tiếng nói phản kháng, hãy biết rằng các vị đang đi ở bên lề trái của lịch sử; nhưng chúng tôi sẵn sàng đưa sang một bàn tay nếu như các vị sẵn lòng nới lỏng nắm đấm. 🙄 😆

    • nguyen says:

      Một khoảng khắc hùng vĩ. Đơn giản chỉ là ”nhìn chằm chằm”, giống như ”nhìn thật lâu người yêu trước khi vĩnh biệt mãi mãi” 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Đúng vậy, một khoảnh khắc hiếm thấy của một tổng thống. Tịt Tuốt “dịch” thành tham quyền cố vị 🙄

    • Dã Qùi says:

      Mình đồng í với Lão Tịt Tuốt ở điểm này !

    • Hiệu Minh says:

      Tịt Tuốt bắt đầu thông dịch bài viết nhằm khuấy đảo blog 🙂

    • Vu Khoa says:

      Xin bổ túc một chi tiết nhỏ:”trường hợp đặc biệt có thể là 2 nhiệm kỳ rưỡi:10 năm

      Trong Hiến pháp HK không có quy định về nhiệm kỳ của TT. TT đầu tiên,George Washington tự ý rời chức vụ và không ứng cữ tiếp sau hai nhiệm kỳ. Các TT tiếp theo cũng theo gương và trở thành một tiền lệ.
      Từ đó cho đến năm 1940 vì tình trạng chiến tranh, TT Franklin D. Roosevelt đã vi phạm truyền thống, làm TT đến 4 nhiệm kỳ. Nhưng ông chết sau khi tuyên thệ nhiệm kỳ thứ tư không bao lâu. Ông đã giữ chức vụ TT đến hơn 12 năm 1932-1945. Một tu chính án ban hành năm 1950 quy định TT chỉ có 2 nhiệm kỳ. Thành ra chưa ai vi phạm HP Mỹ trong suốt hơn 2 trăm năm lâp quốc.

  27. KTS Trần Thanh Vân says:

    Đọc hết Entry này, tôi bỗng có một cảm nhận rất lạ.
    Buồn? …. Không phải.
    Vui? …. Cũng không phải
    Bàng hoàng, sợ hãi?…. Càng không phải.

    Mở đầu Entry, tác giả Kua cố ý nhắc tới hai từ tiếng Anh nói nhịu của ngài Tổng thống tái đắc cử United States thành United Stat, một chi tiết nho nhỏ nhắc rằng ngài không phải dân gốc England đến từ Vương Quốc Anh hơn 500 năm trước đã đành và cũng không phải những công dân Mỹ đầu tiên đến dựng nên Hợp chủng quốc này.
    Chi tiết này không có hại cho ai nhưng laị khiến tôi không sao yên lòng được mỗi khi đi trên đường phố Hà Nội, nơi chôn rau cắt rốn của mình

    Lúc này, tôi chỉ nhận thấy một sự già nua, bảo thủ, lạc hậu, trì trệ…. đang đè nặng lên người dân đau thương khốn khổ của tôi.
    Sáng nay tôi đi qua góc ngã tư cạnh Hồ Tây: Đường Thanh Niên – phố Quan Thánh – phố Thụy Khuê – phố Mai Xuân Thưởng, vẫn nhìn thấy khá nhiều dân oan đeo biểu ngữ trước ngực, thay cho chiếc áo tơi chống rét. Gió Hồ Tây lạnh buốt, nghe nói Tết cổ truyền sắp tới rồi nhưng những dân oan này quyết bám trụ để đòi lại công bằng cho gia đình mình.

    Nơi này cách chỗ ngồi của TBT chừng 300m và cách văn phòng của Chủ tịch nước và Thủ tướng cũng đại khái vậy.

    Xin lỗi Bác Kua và các Còm sĩ.
    Lúc này tôi đang rất nặng lòng. Nhiều điều muốn nói, nhưng không nói được

    • mười tạ says:

      nặng lòng khi thấy bao người lạnh,
      bác Vân hãy vui vì còn cảm được cái lạnh của con người,

  28. NôngDân says:

    + “Giá trị Mỹ ấy có từ đâu? Đó là hiến pháp của Hoa Kỳ có cách đây mấy trăm năm”, trong hiến pháp ấy họ đã trao cho người dân một nền cộng hòa đích thực. Từ đó người Mỹ luôn có các chính phủ của dân, do dân, và vì dân.
    + Việt Nam chúng ta từ năm 1945 tới nay hiến pháp thay đổi và sửa chữa nhiều hơn số lần cải cách giáo dục. Đề tài này trong nước đang nóng, Hiệu Minh làm một bài để thể hiện quan điểm!

    • Hiệu Minh says:

      Thể hiện quan điểm sẽ được gì hả bác Nông Dân. Bác ra giá đi 😛

      • NôngDân says:

        + Có thể Hiệu Minh sống nhiều ở nước ngoài, nơi có nền kinh tế thị trường triệt để, nên luôn nghĩ “cái gì cũng có giá của nó”!. Nông dân tôi vẫn quen trao đổi bằng hiện vật, quy ra giá khó lắm!.
        + Cũng chỉ là mong muốn có cái nhìn nhiều chiều, để cố hiểu Việt Nam đang ở đâu?. Con cháu Nông dân chúng tôi, còn phải trả giá như thế nào?.

  29. hathienhau says:

    Thích cái ý này của bác HM, một người Việt một đời, một người Trường Yên muôn kiếp nhưng cứ thử “muốn làm người Mỹ một ngày”.

    • xanghứng. says:

      Và bia bọt lu bù, say sưa bí tỉ cũng giúp khối người thoát cảnh lầm than nhiều đêm !

    • xanghứng. says:

      Duc nhắn cụ HTH đi ăn trưa với cụ ấy ngay.
      Trời Hanoi đẹp thế này mà cụ được ngậm, nhâm nhi cái thứ Duc đưa sẽ tuyệt lắm đấy.

    • Hiệu Minh says:

      Mình lại thích cái ý của HTH, thử uống cái gì đó mà các bác đang bàn một phát xem sao…

      • Duc says:

        Các bác đang bàn về 3 điếu xì gà ạ. 😀

        • Duc says:

          Ơ hay, thumb down cái gì? Cụ XH vừa đi Hawaii về và tặng cụ XH cigars thật chứ có phải đùa đâu. Cụ HTH nhỉ !

        • Duc says:

          He he viết nhầm. Cụ XH tặng cụ HTH đấy ạ. 😀

        • Tịt Tuốt says:

          Theo dõi câu chuyện, tưởng tượng “đó là cái gì” mệt bở hơi tai đến nghẹt thở.

          Kết thúc câu chuyện là “điếu xì gà” cũng hay. Nhưng thú vị hơn nếu là “xì gà” cụ XH tặng cho nàng Duc thay vì cho cụ Hầu.

          Nếu sau này có được tặng “xì gà” thì nường Duc hãy nhớ thông điệp này:
          A cigar ought not to be smoked solely with the mouth, but with the hand, the eyes, and with the spirit.
          (Một điếu xì gà không nên được hút chỉ bằng miệng, mà còn với bàn tay, mắt, và niềm đam mê.)
          Zino Davidoff

          hơ hơ… 🙄 😆

        • xanghứng. says:

          Hoan hô “cụ” Biết Tuốt (Tinh Tú), nhất là cái thông điệp.
          Hy vọng một ngày đẹp trời, chúng tôi được chào đón cụ trong bữa tiệc không chỉ có “Xì-gà”.

  30. bat tri says:

    Trong bài diễn văn của TT OBM có những lời như sau:
    ” Các bạn đồng hương Mỹ của tôi, lời thề mà tôi tuyên thệ trước các bạn hôm nay, giống như những lời thề được tuyên bởi những người phụng sự trong Quốc hội, là lời thề trước Thượng Đế và tổ quốc, không phải trước đảng hay phe nhóm. Và chúng tôi phải thực hiện theo lời thề đó thật trung thành trong suốt thời gian phụng sự của chúng tôi. Nhưng những lời tôi nói ra hôm nay không khác nhiều những lời thề mỗi người lính thề khi nhập ngũ, hay một người nhập cư thề khi giấc mơ trở thành công dân thành hiện thực. Lời thề của tôi không khác với lời tuyên thệ trước lá cờ đang tung bay trên cao, lá cờ làm tim chúng ta ngập tràn sự kiêu hãnh.”…
    Khi nhìn hình ảnh của cựu TT Bill , TT Bush (con) lúc nhậm chức TT lần đầu tất cả đều trẻ trung, đẹp trai ( nhiều gái theo .. hihihi ) và TT OBM cũng vậy nhưng khi hết nhiệm kỳ 1 thì tóc cũng bắt đầu điểm bạc ( lại nhất muối tiêu nhì việt kiều rồi …) , và lúc kết thúc nhiệm kỳ 2 của TT nước Mỹ thì họ cũng tóc bạc, da nhăn nheo, già đi rất nhiêu , Mình nghĩ bởi vì Họ trung thành thực hiện lời thề mà Họ đã tuyên thệ trước THƯỢNG ĐẾ & TỔ QUỐC không trước Đảng và phe nhóm.
    nhìn Lãnh Đạo nhà mình thì chẳng biết nói làm răng nữa.
    ” Nước Mỹ luôn cần thay đổi và tiến lên phía trước ” ( HM )
    Nhìn đến những nước dưới ánh sáng của cụ lê, cụ mác. thì muôn năm nên không cân thay đổi mà lam gì, còn Do Dân, Vì Dân, Quyền Sống , Mưu cầu hạnh phúc .. là cặn bã của TB giãy chết nên không cân cho chúng ta.
    Chúc mừng cho công dân nước Mỹ,
    cảm ơn Bác Hiệu Minh , vì tất cả.
    chúc các công dân Hang Cua khỏe, vui, trẻ , thành đạt và hạnh phúc.
    Bất Trị

    • Hiệu Minh says:

      Nếu được chọn làm TT Mỹ thì tôi nhất định từ chối… Đó là công việc của những người thần kinh thép mà lương bổng chẳng được bao nhiêu, lương năm bằng một quả đánh bạc của đại gia VN. Quà tặng quá 50$ phải nộp lại cho Nhà Trắng để trưng bầy, ra khỏi đó, muốn mang theo thì phải mua. Chả lợi lộc gì.

  31. Tịt Tuốt says:

    Chưa cần “thử làm người Mỹ”, hãy thử làm người đứng thẳng lưng trước đã!!! 🙄

    Gửi Con
    Lê Nguyên

    Khi con lớn lên, mọi thứ đã khác rồi
    Sẽ chẳng còn cái thời mọi người cúi đầu vâng phục
    Con sẽ biết đứng thẳng người nói lên sự thật
    Con sẽ chẳng e dè, quay gót trước lương tri

    Tận trái tim con, khi biết phải làm gì
    Con tiến bước chứ không tìm trốn tránh
    Con sẽ hiểu nói lên là sức mạnh
    Từ tình yêu chân lý của con thôi

    Mấy mươi năm ba chỉ học vâng lời
    Thiếu khí phách hiên ngang của thời rồng tiên dựng nước
    Ba lạ lẫm, hãi hùng trước lời nói thật
    Ba quay đầu, chạy trốn trước lương tri

    Khi lớn lên, con sẽ chẳng nhớ gì
    Những ngày tháng ba đớn hèn nhu nhược
    Trong trái tim con ba vẫn là số một
    Thẳng thắn, chân thành, dũng cảm, công minh

    Đứng trước con yêu ba bối rối giật mình
    Nói sao đây khi sau này đi học
    Con muốn biết sống thế nào cho thật
    Không cúi luồn, câm điếc, vô minh…

    • qx says:

      Ông già ơi! Con nhựn được zồi bài thơ ba gởi
      Chữ run run tuổi tác phong trần
      Những vòng móc không tròn như thuở trước
      Hỏi ngã nặng huyền dấu chẳng giấu ưu tư

      Nhưng vẫn là nét chữ của ba không lẫn vào đâu được
      Nét xuống nét lên như nghị định ban hành
      Từng hàng chữ chấp hành theo dòng kẻ
      (không chữ nào phản biện đánh nét fan ta xi – fantacy) hihi…

      Nhưng con đọc được nỗi lòng ba nhắn gởi
      Từng chữ từng chữ run run đầy nỗi quan hoài
      Mai sóng sau rồi sẽ lùa sóng trước
      Sao sẽ dời vật sẽ đổi thưa ba.

      qx

      • xanghứng. says:

        Gửi các cụ tham khảo bài thơ của một thanh niên 18 tuổi, khuyết danh:

        XIN ĐƯỢC CHỐI TỪ THIÊN ĐƯỜNG.

        Anh xin được chối từ
        một thiên đường có sẵn,
        dọn sẵn…
        như mâm cơm dọn sẵn
        cho anh.

        Anh xin được chối từ
        thiên đường với một vài bằng cấp,
        với nhà lầu xe hơi,
        với ngôn ngữ như những bình phong
        che đậy âm mưu xảo trá phục vụ riêng mình…

        Anh xin chối từ thiên đường được bầy bán
        trên con đường tự do thành phố
        với những tự do liệt kê
        trên hóa đơn nhập cảng từ Tầu, Anh, Mỹ…

        Anh xin chối từ
        thiên đường,
        hay Thượng Đế trong nhà thờ vàng son rực rỡ,
        trong quán ăn máy lạnh điều hòa
        của bọn nhà thầu quan tài chết trận
        bằng khẩu hiệu áo ấm, cơm no…

        Anh xin được chối từ thiên đường ô nhục
        Bởi vì anh có đây – Là của tất cả bốn ngàn năm từ chối.

        Saigon.

        • qx says:

          Cụ cặm cụi đi tới bưu điện gởi thơ đến nỗi xang hứng
          Đáp lại tấm thịnh tình, chúng già tôi đã nhận được thơ
          và đã đọc

          Đọc ngang đọc dọc
          thấy thèng nớ mười tám tuổi ranh mà biết chuyện
          lại khuyết danh
          rứa càng bản lãnh
          giữa đảo điên hạ tiện giới đua đòi danh với phận

          Hắn từ chối chi mà từ chối hết trơn rứa
          anh hùng có đứa
          bổn tính chi sơ
          chúng già tôi đọc xong tiếc đời mình lông bông như cá cược

          Bốn ngàn năm vẫn hoài trơn trợt
          vẫn ngã bốn phương tám hương xoay mòng
          sao không ngã cái đùng vào lòng đất mẹ
          như Minh Trị
          không chối mà chối chối mà không chối
          Được ăn cả bấy trăm năm

          qx

  32. vvulaivvulai says:

    Đề nghị các còm sĩ hang Cua cho một tràng pháo tay!???.

  33. mai says:

    😆
    Nhìn hình thứ 2 , biết tại sao bác HM lạnh thế cũng phải ra Mall, bỏ Tiger ở nhà.

  34. qx says:

    Có cái gì đó không bình thường từ cái hình của WP và lời nói như trối của Tổng thống Mỹ, hope I am just wrong.

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Đúng vậy, anh QX ơi. Không phải bỗng nhiên tôi viết entry và lấy chi tiết quan trọng đó. Linh cảm gì đó không bình thường.

  35. mai says:

    Muốn biết bao nhiêu người dân Mỹ dự lễ hôm qua? Dễ ẹt :
    Metro records 779,787 trips on Inauguration Day.

  36. Kiến vàng says:

    Sao không thấy còm nào?

  37. fairfaxva says:

    Tuyệt vời. Hiệu Minh thấm đẫm tinh thần Hiến pháp Mỹ và giữ được hồn Việt qua giọng văn rưng rưng. Cảm ơn chủ nhà một lần nữa về buổi tiệc tường thuật lễ tuyên thệ nhậm chức của TT Obama.

    • Hiệu Minh says:

      Hôm qua trên đường về nhà, tôi nghĩ mãi, phải viết gì đó. Tường thuật đã làm rồi, cả 4 năm trước và hôm qua bằng phóng sự ảnh. Đọc comment của chị, tôi nghĩ, nên phát triển thành một entry.

      Cảm ơn chị Fairfax rất công bằng trong comment.

      • mai says:

        Rằng hay thì thật là hay,
        Nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào.
        Bác viết như thế, khối kẻ “nhột”! (Với điều kiện kẻ ấy còn 1 chút xíu lương tri!)

        • xanghứng. says:

          Những kẻ bác vừa nhắc đến, làm gì có lương tri, dù chỉ “chút xíu”.
          Nhưng chắc chắn chúng sẽ có lương hưu.

        • hathienhau says:

          Đề nghị cụ XH viết ngay entry về lương tri, lương hưu và lương…tấn dũng!

%d bloggers like this: