Cafe Starbucks & Trung Nguyên

Thương hiệu Việt.

Thương hiệu Việt.

Người Việt ta sang Mỹ lần đầu đều bị choáng bởi cái gì của họ cũng to, từ cốc coca đến bánh mỳ, từ đường xá đến cao ốc. Ly café Trung Nguyên nhỏ giọt vài hớp là hết, cốc giấy café Starbucks nửa lít, uống no cả ngày.

Starbucks mở ở Việt Nam, thời gian đầu sẽ bị lỗ, vì cách thưởng thức café ở hai nơi khác nhau.

Một nơi ào ào đến, ào ào đi, cười đấy, khóc đấy, làm gì cũng nhanh, kể cả làm tình, vì tác phong công nghiệp.

Một nơi phải nhẩn nha, ngó trời đất, đọc thơ, khoe Facebook. Uống café ực phát hết cốc, người ta gọi là “phàm phu tục tử”.

Starbucks khó mà sống ở Hà Nội bởi tên tuổi như cafe Nhân, Lâm, Giảng, Năng… đã đi vào huyền thoại. Cánh xa xứ thường tìm về bởi những bài báo ca ngợi chốn lãng đãng ở góc phố cổ đã nhuốm mầu thời gian.

Thời thế đổi thay, nay có thêm Highland, Trung Nguyên và nhiều tên gợi cho ta tính trẻ trung và ăn nhanh nhiều hơn là thứ café Nhân “nhỏ giọt” tý tách cả ngày.

Anh Đặng Lê Nguyên Vũ, chủ hãng Trung Nguyên, mới đây tuyên bố, anh muốn lãnh đạo café thế giới, khi nghe tin Starbucks mở cửa vào tháng 2-2013 tại Sài Gòn. Không sợ cạnh tranh cũng đúng vì anh cho rằng, Starbucks chỉ là “người khổng lồ không có bản sắc”.

Anh Vũ nói có lý của anh ấy, bởi Trung Nguyên rất giầu. Starbucks cũng tự tin bởi doanh thu hàng năm hàng chục tỷ đô la với hơn 20.000 cửa hiệu tại 61 quốc gia. Riêng tại Mỹ có hơn 13 ngàn, 1300 tại Canada, gần 1000 tại Nhật và Thái Lan có tới 164 cửa hàng.

Nhãn hiệu là nàng tiên cá xõa tóc hai bên, nhìn người uống đắm đuối. Ngắm người đẹp sẽ thấy cả kho chuyện đời, chuyện xưa, chuyện nay, chuyện ngày mai. Đôi mắt bảo ta hãy chia sẻ, bởi triết lý nằm dưới đáy cốc, không phải hương vị.

Thương hiệu Mỹ. Ảnh: HM

Thương hiệu Mỹ. Ảnh: HM

Mới đây hãng bỏ hẳn chữ Starbucks Coffee ra khỏi logo, ngoài chuyện muốn bán thêm đồ ăn khác, bởi họ tự tin, biết hàng trăm triệu khách nghiện chỉ cần nhìn nàng tiên cá cũng biết giấc mơ Mỹ đây rồi.

Lúc đầu thử Starbucks thấy nhạt như nước lã, không biết pha sữa và đường thì chỉ còn cách đổ đi. Nhưng uống lâu lâu cũng thấy ngon và nghiện như ai. Nó giống thứ dân chủ Mỹ ngấm từ từ, thay đổi bạn lúc nào không biết, không ồn ào như lúc họ pha café bằng máy chảy nhanh như vòi nước. Sức mạnh mềm Hoa Kỳ đến từ từ bằng fast food.

Café Trung Nguyên thơm lừng, pha tầng 9, tầng 10 ngửi thấy, tầng 8 cũng biết. Nhấm nháp thấy hương vị đời sao mà đẹp hơn tiên. Nó giống xã hội ta, nổ rất to, nhiều từ hoa mỹ, nhưng chuyển mình khó, 10 năm đi một bước vững chắc tiến lên CNXH, như café phin nhỏ giọt.

Hoa Kỳ sinh sau ta tới mấy ngàn năm, nhưng đi trước ta tới mấy…năm, bởi quảng cáo Starbucks đơn giản “Your drink should be perfect every time. If not, let us know and we’ll make it right. – Ly café phải luôn tuyệt vời. Nếu không, xin nói, chúng tôi sẽ pha như quí vị muốn”.

Starbucks sẽ vào Sài Gòn trong tháng tới. Tên gốc lấy từ một nhân vật Starbucks trong truyện chú cá voi Moby-Dick khổng lồ thắng cả người có trí khôn.

Bạn đọc tới thử và nhớ phản hồi trên Cua Times. Nếu sau ba tháng mà Starbuck không thuyết phục nổi bạn, thì ước vọng của anh Đặng Lê Nguyên Vũ trán hói tới gáy là lãnh đạo thế giới café sẽ thành hiện thực và giấc mơ Mỹ khó có chỗ đứng trên đất Việt.

Có lẽ nào, café hạt của Việt Nam nổi tiếng thế giới, xuất khẩu thứ hai thế giới, chiếm tới 14,5% thị trường thế giới, chỉ đứng sau Brazil, mà sản phẩm đầu cuối là ly café bốc khói lại không thể là thương hiệu quốc tế.

Starbucks vào Việt Nam sẽ giúp cho hương vị café Việt Nam bay xa nếu như ta biết đối mặt với thách thức, có những bước đi thích hợp nhằm cải tiến chất lượng, cách phục vụ và quan trọng là giá cả hợp lý.

Nói vui nhé. Tuy Trung Nguyên và Starbucks khác nhau, nhưng giống nhau ở một điểm: trong lúc uống ly café cạn tới đáy để tìm triết lý hay ngắm người đẹp ngồi đối diện mà chẳng ai nhớ rằng, cái ví đang bị móc một cách khéo léo.

HM. 15-01-2013

Đọc thêm

Gửi bạn đọc. Kể từ nay trở đi, entry của chủ blog  sau một ngày đưa lên, sẽ có một vài thông điệp mà ẩn ý của tác giả chứa đựng trong đó. 

Tôi viết bài này mang tính cảnh báo cho các quán cafe trong nước. Không nên nghĩ là đắt thì không ai dùng Starbucks mà bán cafe điêu, pha trộn lung tung. Ta cần học hỏi họ và cải tiến dịch vụ để cafe VN thành thương hiệu quốc tế.

Hạt cafe Việt Nam rất ngon, một nước xuất khẩu cafe lớn mà không có sản phẩm đầu cuối cho người tiêu dùng cho ra hồn thì đúng là xấu hổ.

Nhân tiện bài này, các còm sỹ góp ý sao cho Cafe Việt thành thương hiệu thế giới sau vài thập kỷ. Xin cảm ơn.

Bài đăng trên Tuần Việt Nam

Advertisements

168 Responses to Cafe Starbucks & Trung Nguyên

  1. Việt says:

    “Một nơi ào ào đến, ào ào đi, cười đấy, khóc đấy, làm gì cũng nhanh, kể cả LÀM TÌNH, vì tác phong công nghiệp.”
    Nhận xét hay.
    NHƯNG NẾU SANG MỸ MÀ PHẢI LÀM NHANH THẾ THÌ KỂ CŨNG CHÁN.

  2. […] Cafe Starbucks & Trung Nguyên (Hiệu […]

  3. muihech says:

    có vẻ như cả nhà đều nhìn với lăng kính của 1 “dân café” – nghĩa là 1 người biết uống/ thích uống/ hay uống café. starbucks có thể có 1 lượng khách hàng khổng lồ từ những người không phải là “dân café” – những người ko biết uống café hoặc chưa thích café lắm, như giới trẻ xì tin, hoặc như iem, hehe. Với em, Starbucks sẽ là 1 nơi giải trí, hơn là 1 quán thơm nức mùi café đặc của VN. Dù ko thích uống café, em vẫn có thể thoải mái thưởng thức 1 ly của starbucks – và thấy nó rất dễ uống. Starbucks sẽ giống như KFC, Lotteria…, đều có thị phần riêng của họ, và làm ăn rất tốt.

  4. mai says:

    Mời bác HM dùng thử bánh mỳ, phở, cà phê, nước trà của quán Le Bredo Đàlạt ở Springfield. Chỉ cần bác không vừa ý 1 trong các món đó, cứ nói bà chủ, tui sẽ ghé lại trả tiền cho bác (cả tiền xăng bác chạy từ nhà đến đấy) hi hi.
    Đây có lẽ là tiệm “chính chủ” đứng bếp duy nhất trong vùng mà tui biết. (Ông chủ tiệm 75 bác nói trong bài chỉ biết viết văn chứ không biết nấu phở!)
    P/S: Tiệm nhỏ, nếu đến 1 lúc 2 Santa Fe sẽ không đủ chỗ ngồi!

  5. CT says:

    “Yêu nước” là một khái niệm xa xỉ với dân ta.
    Phải là chửi Tàu thật hăng, phải biểu tình, phải loại ông X… mới là yêu nước.
    Ít người nghĩ rằng ủng hộ, nâng đỡ, sản xuất ra các sản phẩm hàng hóa, các sản phẩm công nghệ mới là vũ khí hữu hiệu, thiết thực, tăng trọng lượng cho các hình thức yêu nước khác…

    Dân mình còn dìm cho chết yểu những thứ mà mình mới ngo ngoe có được thì hỡi ôi, chẳng còn gì để nói nữa… :(((

    • Xôi Thịt says:

      Yêu nước cũng cần “yêu nước có trách nhiệm” , hehe 🙂

    • Thanh says:

      Tôi chẳng tin là CT nói thật lòng mình. Các cụ có câu “Hữu xạ tự nhiên hương” anh cứ làm tốt có uy tín thì anh sẽ được mọi người tìm đến thôi. Đừng lý thuyết xuông như thế, hãy làm nhiều, làm tốt mà nói ít thôi

  6. qx says:

    – Tui đang dùng cà phê Trung Nguyên và sẵn sàng đổi sang hiệu khác nếu ông Vũ còn mị dân
    – Ông Vũ nên tuyên bố ít lại và làm nhiều hơn thì hay hơn cho ông ta và công ty
    – Khi cà phê Trung Nguyên còn trong đầu gối của bố ông Vũ thì dân Việt Nam đã yêu nước rồi
    – Chỉ có kẻ ngu mới đi khiêu khích kẻ thù của mình bằng cách gọi nó không bản sắc
    – Ông Vũ nên học về kinh tế thị trường và chấp nhận cạnh tranh thay vì đối đầu
    – Ông Vũ nên dùng “sức mạnh mềm” nhiều hơn nữa như chia sẻ trách nhiệm xã hội chẳng hạn
    – Đừng nhân danh dân tộc, bản sắc, người Việt nhiều quá thành ban tuyên giáo thì thí mother

    vân vân…

    qx

    • Hiệu Minh says:

      Chấm lão Cu 10 điểm 🙂

    • Cái Răng says:

      Phản hồi của bác qx rất hay, bài viết của bác Hiệu Minh đã bóc tách một góc cạnh mới.
      Ông Vũ (và cũng là … ông chủ của café Trung Nguyên) khi bộc lộ chí lớn muốn trở thành “lãnh đạo café thế giới” quả thực là không tầm thường chút nào và cũng rất bản lĩnh khi “không ngại Starbucks vào VN”.
      Mình thấy rằng ông Vũ trước tiên nên cố gắng trở thành “lãnh đạo café … Việt Nam” khi hầu như tình trạng café “đểu” tràn ngập vô tội vạ từng được báo chí trong nước lên tiếng cảnh báo, thứ đến ông Vũ cũng kêu gọi tinh thần yêu nước nhưng mình thầm nghĩ: cái thương hiệu hiện nay của ông Vũ lại “gợi nhớ gợi … thương” đến tên của “anh bạn vàng quí hóa” thì coi chừng tác dụng … ngược nếu có chuyện “nóng” xảy ra.

      • qx says:

        Tôi muốn tất cả người Việt thành công, kể cả ông Vũ nhưng ông Vũ không cho tôi sự tin tưởng, ít ra là đến lúc này.

        Ông ta cần một phát ngôn viết hạng professional và một ban tham mưu thật giỏi, riêng ông Vũ chỉ suy nghĩ và tìm kiếm idea thôi, nếu không công ty sẽ không đi xa được, đừng nói Starbuck, một em nào đó no name thôi cũng có thể “đảo chính” như chơi.

        qx

    • Con gà Chíp says:

      Quá đúng,phải đối diện ,đối thoại và tránh đối đầu-Anh Vũ ,theo tôi, quá nghông nghênh khi tuyên bố vung vít về CaFé Trung Nguyên.

  7. Hiệu Minh says:

    Quả coffee trong hang Cua thế mà đắt hàng, chứng tỏ đẳng cấp của các còm sỹ. Cảm ơn các bạn.

    • Triêu Dương says:

      Tôi là người Việt ở Bangkok, mất 3 năm để liên lạc với Trung Nguyên xin mở phát triển bán cafe Trung Nguyên trên đất Thái, và thất bại, chỉ vì họ đang bán được hàng sang Mỹ và vài nước tư bản khác, mỗi tháng khoảng ngoài 30 containers 20feet. Họ ra điều kiện là mua cả container thì mới “nói chuyện”, và phải sang Singapore mà nói chuyện. Tôi bay về SG tới head office của Trung Nguyên để đặt vấn đề, họ vẫn nói phải liên lạc với đại diện của họ ở Singapore, và mua với giá như của thị trường Mỹ , Nhật. Tôi hỏi mua vài trăm kg cafe Trung Nguyên để bán thăm dò trước ở thị trường Thái, họ bảo không có, đi mà mua thu gom ở siêu thị hay các cửa hàng đại lý. Thị trường Thái cũng không phải cao cấp như Mỹ-Nhật, thế là đành bó tay với cafe Trung Nguyên. Hiện cọ́ một số người Thái đi du lịch VN mua gom cafe Trung Nguyên xách tay đi máy bay mang về Thái kiểu “buôn lậu”, vì dù sao cái vị thơm của nó cũng được một nhóm người ưa chuộng. Không có cách nhập khẩu chính ngạch từ VN qua Thái với gíá tương tự như giá cafe Trung Nguyên ở VN.

      Giá họ chào tôi mua cả container của họ là giá “quốc tế” bán ở thị trường Mỹ-Nhật, trả tiền ngay tại trận, đắt hơn hai lần so với gíá bán lẻ cafe Trung Nguyên tại VN. Quá thất vọng với cách làm quan liêu và chộp giựt của họ: bán hàng với giá theo túi tiền “chộp” được của khách, chứ không dựa trên chi phí sản xuất kinh doanh, và cứ xuất khẩu chính ngạch ra khỏi biên giới VN là “chơi 1 giá”, thì trường nào không “chịu” được giá của thị trường Mỹ-Nhật thì họ không cần quan tâm.

      Đó là vài kinh nghiệm tiếp xúc kinh doanh trực tiếp với Trung Nguyên của tôi (và thất bại).

  8. CT says:

    Cà Phê TN chắc chắn không đúng gu, không nổi tiếng bằng một số thương hiệu khác.
    Ông Vũ cũng không nổi tiếng, không làm hài lòng nhiều người. Nhưng đôi khi vì đại cục, đại ngôn là vì lòng tự trọng của dân tộc, nên chúng ta cũng cần bỏ qua những tiểu tiết để đẩy TN lên.
    Thử hỏi, người VN thường khẳng định mình thông minh nhưng sản phẩm của sự thông minh ấy là gì?
    Vâng, sản phẩm đáng tự hào của người VN là gì ???

  9. hoa vô ưu says:

    Ngôn từ và triết lý cà phê, anh Vũ xây dựng nên thương hiệu cà phê Trung nguyên đầy bản sắc trên mãnh đất Tây nguyên, nơi mà trẻ em dân tộc còn quá nhiều khó khăn. Để trở thành nhân vật lảnh đạo thế giới ngoài ngôn từ và triết lý chúng ta còn phải có một tấm lòng, tôi khẩn cấp đề nghị anh Vũ nên lập dự án “Cơm có canh-Học có sách”ở Tây nguyên, (ở Tây bắc “Cơm có thịt” anh Tuấn hoạt động rất hiệu quả). Nếu làm được điều ấy,dù chỉ hạn hẹp ở Tây nguyên thôi, việc trở thành lãnh đạo cafe thế giới có vẻ khả thi hơn .

    • chinook says:

      Khi Stabucks nhập cuộc, mọi chuyện sẽ thay đổi.

      Cách đối xử, trả lương nhân viên, nguồn cung cấp vật liệu, nguyên liệu sẽ áp dụng một tiêu chuẩn mới qua các chương trình xã hội như fair trade cofee(Cà phê sống phải mua từ một nguồn cung cấp đối xử “tử tế” với nhà vườn, không được ép giá, hay là sustainable agriculture., phương pháp canh tác phải thân thiện với thiên nhiên.v..v…) vì Starbucks là một Cty Mỹ, trụ sở đặt tai Seattle, bang Washington, một trong những thành phố Blue,liberal nhất nước Mỹ

      Tuy không là Bang có giá sinh hoạt cao, lương tối thiểu (Minimum wage) ở Washington cao nhất Hoa kỳ : $9.19/Hr

      • Hiệu Minh says:

        Tôi rất đồng ý với bác Chinook. Giá trị Mỹ là ở đó.

        • Sóc says:

          Hic. Sang đc 7 ngày thì 7 ngày ở tịt trong nhà, chẳng được đi đâu bác ạ. Chắc khi nào Rồng bằng tuổi bác thì Sóc mới có cơ hội được đi chơi, hihi.

      • Sóc says:

        Sóc không đồng ý với hai cụ đang ở Mỹ.

        Ví dụ như Wall mark, giá hàng họ rẻ nhưng đãi ngộ nhân viên vào loại kinh khủng.
        Ví dụ như Nice, sử dụng nhân công trẻ em đầy tai tiếng ở các nhà máy Malai 10 năm trước
        Ví dụ như Stabucks với scandal chuyển giá ở Anh
        Ví dụ như Apple với Foxconn ở Trung Quốc.

        Tât cả họ biết không? Họ biết quá chứ?

        Giá trị Mỹ không phải là giá trị tổt đẹp mà họ đang trưng lên. Cứ vào các trại chăn nuôi công nghiệp của họ, chắc Sóc đoán ko ai thích ăn gà, bò nữa. Nhưng slogan của Macdonal, KFC… nghe sao mà yêu yêu thế, giá trị nhân văn thế.

        Sóc nghĩ cái mà chúng ta nên học các giá trị Mỹ khác là gì?
        Đó là tư duy kinh tế hiện đại để quản lý bài bản hơn, hệ thống hơn, chặt chẽ hơn, giám sát kỹ hơn, phát huy sự sáng tạo cá nhân hơn. Những giá trị Mỹ này chưa chắc là giá trị đạo đức nhé.

        • Xôi Thịt says:

          Wall mark với Nice là 2 thằng nào thế? 😛

        • Hiệu Minh says:

          Đả đảo bọn Walmart, Nike và bọn theo Mỹ, nhất là bọn ở phía nam HK ấy 🙂

        • qx says:

          Sóc là nhà đạo đức học nên Sóc nhìn những hãng thương mại như Walmart, KFC, EVN, Petro Vietnam, Apple, etc… qua lăng kính đạo đức.

          qx

        • chinook says:

          Sóc nghĩ cái mà chúng ta nên học các giá trị Mỹ khác là gì?
          Đó là tư duy kinh tế hiện đại để quản lý bài bản hơn, hệ thống hơn, chặt chẽ hơn, giám sát kỹ hơn, phát huy sự sáng tạo cá nhân hơn. Những giá trị Mỹ này chưa chắc là giá trị đạo đức nhé

          ———————————-

          Dĩ nhiên Wal Mart,Nike, Mc Donald, Apple….đều ráng quản lý bài bản, hệ thống,chặt chẽ,giám sát và nhứt là phát huy sáng tạo cá nhân để đưa đến ngưòi tiêu dùng sản phẩm tốt nhứt, với giá re nhứt

          Từ ngày 1/1/2013 Wal Mart bang Washington cũng phải trả lương cho công nhân làm lương thấp nhứt không dưới $9.19/Hr. Trên thực tế tôi tin là họ trả cao hơn mức này. Nike cũng đã phải chấm dứt những vi phạm tại Mã lai….

          Starbucks cách đây khoảng 20 chưa ký cam kết tuân theo “fair trade coffee”, mấy activist ở Seattle biết được điều này, tạo ra một phong trào,viết thư và đề nghị Starbucks ký kết điều này. Họ cũng gợi ý, nếu Starbucks sợ thiệt hại, cứ tính vào giá thành, ngưòi tiêu thụ sẵn sàng trả để người nông dân có một cuộc sống đỡ cơ cực hơn. Starbucks đã nhựong bộ.

          Tôi cho đó là một trong những giá trị của xã hội Hoa kỳ

          Cũng như mọi xã hội, Hoa kỳ cũng có những điểm yếu và cũng có những vi pham.
          Ta nên xem họ đã hành xử thế nào để tìm ra và xử lý những vi phạm đó.

          Người tố cáo(Whistle blower) ở Hoa kỳ được pháp luật bảo vệ và thậm chí được chia tiền phạt chính phủ thu được từ những vi pham đó.

          Công nghệ chăn nuôi rất phát triển , để giá thành hạ, điều kiện sinh sống của thú vật dĩ nhiên không là tốt lắm. Nhưng những vi phạm như thỉnh thoảng thấy được đưa ra ánh sáng không lớn lắm đâu.

          Tuy thế, hiên nay phong trào chăn nuôi nhỏ, hoàn toàn tự nhiên, thú vật được thả rông, giết mổ nhân đạo(humanely),thịt không giữ đông lạnh đẻ cung cấp cho thị trường địa phương(local market) ,( nông trại luôn sẵn sàng mở của đón du khách để quảng cáo) càng ngày càng phổ biến.

          Đuọc biết Ông xã Sóc là Công dân Mỹ, Sóc nên dành ít thì giờ qua Mỹ tham quan. Texas nhiều nông trại lớn và tôi tin cũng không ít nông trại nhỏ.

        • Sóc says:

          Ẹc, walmart, nike, mcdonalds, hihi

  10. Hiệu Minh says:

    Gửi bạn đọc. Tôi viết bài này mang tính cảnh báo cho các quán cafe trong nước. Không nên nghĩ là đắt thì không ai dùng Starbucks mà bán cafe điêu, pha trộn lung tung. Ta cần học hỏi họ và cải tiến dịch vụ để cafe VN thành thương hiệu thế giới.

    Hạt cafe Việt Nam rất ngon, một nước xuất khẩu cafe lớn mà không có sản phẩm đầu cuối cho người tiêu dùng cho ra hồn thì đúng là xấu hổ.

    • chinook says:

      Xin nói thêm. Tuy là một cường quốc về Cà phê với Starbucks, diện tích trồng nông sản này tại Hoa kỳ chỉ khoảng 900 Ha, trên đảo Kona, Bang Hawaii.

      Chỉ là giống Arabica ,do các nhà vườn nhỏ trồng, nhưng họ tạo ra Thuơng hiệu Kona Coffee, giá không rẻ. Thuờng họ chỉ trộn 10% Kona để dễ bán vì Kona 100% được bán khoảng $30.00-$70.00/ LB( $35.00-$80.00/Kg)

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ Starbuck đi đâu cũng có uy tín và được ưa chuộng vì có lẽ luôn giữ được hồn cốt của ly cà phê Starbuck không lẫn vào đâu được-như vậy nói theo ngôn ngữ nhà mình là ” giữ được bản sắc Starbuck”, bởi cái độc đáo đó nên người uống cà phê bị quyến rũ riêng nhưng sự độc đáo đó lại thỏa mãn những nhu cầu khi vào 1 quán cà phê, làm một ly cà phê của khách hàng…như vậy là đáp ứng được cái gọi là ” hòa nhập” hề hề hề…Starbuck hòa nhập mà không hòa tan! và bởi vậy họ chinh phục khách hàng và tự tin đến độ giờ sẽ bỏ luôn cả tên thương hiệu mà chỉ giữ hình ảnh đại diện trên logo( em nói sai thì mọi người thông cảm) ở vật dụng của họ…Thực ra đó cũng chính là cái riêng của họ…càng tạo thêm sự độc đáo của riêng Starbuck…
      Cà phê Việt của mình ngon, mình trồng cà phê rất nhiều và hy vọng các thương hiệu cà phê Việt không chỉ vừa mạnh mẽ trong phát ngôn mà có những hành động thiết thực, mang tính thực tiễn cao để cà phê Việt được biết tới nhiều hơn, được tiêu thụ nhiều hơn, như vậy người nông dân trồng cà phê Việt cũng được hưởng lợi. Kinh doanh ở VN thì các hãng Việt có lợi thế là người khách hàng Việt sẽ có tâm lý ủng hộ hàng Việt nhưng chỉ chừng đó chưa đủ.
      Em thấy mọi người cũng đề cập khả năng khách hàng thích chứng tỏ sự sành điệu mà sẽ dùng các thương hiệu ngoại quốc nhiều..em nghĩ đó cũng là điều tự nhiên thôi..nhưng sự bền bỉ và lâu dài thì có lẽ sẽ dành cho chất lượng, em đoán thế.
      Em và bạn em hay rủ nhau ra Starbuck vì họ phục vụ tốt, có thể lựa chọn đồ uống, đồ ngọt đi kèm và ngồi rỉ rả bao lâu cũng được hihihi tất nhiên có chút thú vị ở chỗ cảm giác như đặt chân vào Starbuck là đã đặt chân đến một vùng dư vị khác: dư vị đồ uống, đồ ngọt Mỹ. Nói như chị bạn của em là một chuyến du lịch trong tiềm thức..Uống ly cà phê Mỹ, nhâm nhi chút bánh qui Mỹ và nghĩ như đang ở trong một xó xỉnh nào đó ở nước Mỹ…

      • chinook says:

        Một khác biệt giữa Starbucks và Trung Nguyên nữa là Starbucks dùng hạt Arabica 100% , Trung nguyên dùng chủ yếu Robusta.

        Ở Vietnam trên Cao Nguyên có vùng La Ba, Liên Khương ,Dalat có thổ nhưỡng lý tưởng để trồng Arabica. Người Pháp đã bắt đầu thành công. Đầu thập niên 50 ,sau chiến tranh, nông dân Việt đã trồng lại rất thành công. Cà phê vùng này , nhứt là đồn điền Ông Nguyễn đức Nh. thuờng được Chính phủ chọn mua để T/thống biếu tặng quốc khách.

        Không biết bây giờ thế nào? Nhưng xin nhắc nhở Bác nào muốn trồng Arabica bán cho Starbucks cần lưu ý đến những tiêu chuẩn có tính cách xã hội như phải thân hiện với thiên nhiên, không được trả lương nhân công rẻ mạt…. vì Starbucks rất ngại thấy dân Seattle xếp hàng, che dù(vì trời thuờng mưa) biểu tình phản đối

    • Lão phu says:

      Tôi có đọc phản ánh của Voi, và tôi thấy rất đúng như vậy. Chỉ khi nào uống cà phê không pha đường hay sữa gì cả, cũng không có đá, thì mới thấy rõ hương vị cà phê có trộn hóa chất hay không.
      Hiện nay thì tôi thấy tất cả cafe mà tôi uống đều có hóa chất, dù ít hay nhiều.
      Một phần trong việc ướp hóa chất là do thu hoạch cafe không tốt. Tôi có người bạn đi thu mua cà phê nguyên liệu cung cấp cho TN, bạn ấy nói rằng cà phê cỡ nào họ cũng mua, xanh hay già hay chín đều mua tuốt! Hạt cà phê xanh thì về xử lý cho nó giống như hạt cà phê đã chín! Thành ra việc quản lý chất lượng sản phẩm của TN đang có vấn đề…
      Ở cái xứ “có cái nắng, có cái gió, có cái đó…” như Tây Nguyên mà nếu quản lý chất lượng cà phê từ trên cây thì tốt quá! Có điều khâu này đang bỏ ngỏ…
      Cho nên tôi úp một phát cái còm của Tổng Cua, đặng nhiều người để ý đến cái này.

    • Mamimami says:

      Thưa chú, VN – một nước xuất khẩu cafe lớn mà không phải ai trên đất nước này cũng được uống cafe, hoặc là uống 1 cách thoải mái, điều này cháu thấy đau hơn cả, Chú à!
      Cũng như gạo vậy, dân nghèo thiếu đói vẫn còn nhiều lắm, Chú ơi!

  11. […] Cafe Starbucks & Trung Nguyên (Hiệu […]

    • Hiệu Minh says:

      Như chưa hề có cuộc chia ly 🙄 😛 ❗

      • Michelle says:

        Cool , bravo la paix giua 2 anh
        Dan phap cung ghien Starbucks nua la. !

      • Tịt mù says:

        Cháu cứ canh cánh trong lòng về chuyện này, bây giờ thì có thể thở phào nhẹ nhỏm rồi. 😆
        “Nhẫn nhất thời phong bình lãng tĩnh
        Thoái nhất bộ hải hoạt thiên không”.

        Chúc cho blog HM vẫn luôn như thuở nào 😳

        • Anh Ba Sàm điểm tin từ hôm thứ ba rồi mờ:
          Tin thứ Ba, 15-01-2013 « BA SÀM says:
          January 14, 2013 at 9:19 pm
          […] Vương Biên Hương: Kêu gào, khóc và hát (Hiệu […]

          🙂 🙂 🙂 It’s cool !

        • Tịt mù says:

          Bài của người khác # bài của Bác HM dù made in hang cua 😳

  12. Quang Thanh says:

    Starbucks mà không cho hút thuốc trong tiệm là thua ngay.

    • Hiệu Minh says:

      Very good point. Tử huyệt của Starbucks tại Việt Nam 🙂

    • Tam says:

      Đồng ý với bác QT một nửa. Thói quen của dân ghiền cà phê VN là cà phê phải có thuốc lá. Tôi nhớ có lần mời anh lái xe vào uống ly cà phê trong văn phòng, anh ta từ chối vì phòng có AC không được hút thuốc. Tuy nhiên, chưa biết “mèo nào cắn mỉu nào”. Bác thử xem nước Mẽo có Obama chiếm được ghế tổng thống hai nhiệm kỳ đều nhờ vào lực lượng trẻ và… một phần còn nhờ thêm hỗ trợ của hi-tech nhà bác TC! Sở dĩ tôi nói vậy vì bác thử nhìn các công chức thời thượng ở VN cũng như các teen VN mà xem, chúng thích đồ ăn Hàn và thậm chí nhiều món ăn Việt lại dùng condiment của phương Tây bác ạ. Tôi tin rằng bác cũng đồng ý là không phải vì những thứ đó ngon hơn, mà được coi là “đẳng cấp” hơn.

    • Thang says:

      Starbucks ở Malaysia có khu outside cho các ống khói , view thường là rất đẹp. Hút thuốc cũng có cái lợi 😀

    • Lão phu says:

      Thật ra thì rất nhiều quán cafe có khu vực hút thuốc riêng. Tôi vô Highland thấy mấy em hỏi anh có hút thuốc hay không, để chỉ khu vực có hút thuốc cho tôi ngồi, nếu tôi muốn hút thuốc.

  13. Rượu Cá Tầm says:

    Bạn chỉ thấy cà phê Trung Nguyên ngon khi bạn ở VN thôi … Còn người Hà nội khác thì lại thèm cốc expresso lungo đúng vị , vốn có ở khắp nơi , trừ Việt nam, thì cũng không kiếm đâu ra … Đôi khi Trung Nguyên là lựa chọn duy nhất…
    Starbucks trở thành hiện tượng , một phong cách của giới trẻ , và cũng rẻ hơn so với cà phê Trung Nguyên !!!
    Chỉ mong ở ta có tất cả mọi thứ , mỗi người có thể tùy chọn theo ý thích , không phải theo thị hiếu đám đông (giống như rặt giọng Hà tây của các MC trẻ trên truyền hình…)

    • Hiệu Minh says:

      Nên coi lại trên HM blog “Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé”

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Đúng vậy. Trí tuệ như cái ruột của quả bong bóng, bóng càng được bơm căng phồng, diện tích bề mặt tiếp giáp với thế giới càng rộng, thì quả bóng tự thấy mình càng trống rỗng.

  14. Thu Ta says:

    Bác Vũ muốn đưa cà phê Trung Nguyên ra thị trường nước ngoài thì trước tiên phải đổi cái tên khác. Trung Nguyên là cái tên hay ở VN nhưng người nước ngoài đọc trẹo lưỡi bác ạ.

    Còn bác nói: “Lãnh đạo cà phê thế giới” thì em hổng hiểu bác nói cái chi nữa? Bác nào hiểu, giải thích cho em với.

    Bác HM giải thích chữ Starbucks rồi. Em chỉ thêm là Bucks còn có nghĩa Dollars (tiếng lóng dùng cho số tiền nhỏ).

    Cách gọi này cũng thú vị. Chẳng hạn với $10 thì người Việt gọi mười đô, Việt kiều gọi mười đồng, người Mỹ gọi ten bucks.

  15. cafecafao says:

    Tôi thấy cafe Trung Nguyên uống cũng được nhưng giá bán quá đắt. Tôi cùng 2 người bạn vào TN 2BT (Thư viện QG) gọi 2 ly cafe, 1 ly trà dilman hết tổng 149.000 đồng. So với Highland Coffee giá của mr. Vũ quá chát. Uống cafe kiểu VN bây giờ dễ bị mất ngủ, da xấu, khả năng tình dục bị ảnh hưởng. hehe … thật đấy, đừng tưởng đùa.

  16. Hiệu Minh says:

    Cô Voi viết về cafe thật chuẩn. Cháu trẻ mà đã hiểu biết thế thì nước mình chẳng lo. Các cháu sẽ thay đổi các bác.

    Nhân chuyện uống cafe đoán được nguồn gốc của Voi, mình góp chuyện này, (đã ghi trong blog)

    Vịt quay Bắc Kinh – Nếm phao câu đoán quê.

    Có vị khách đến Bắc kinh và gọi món vịt quay BK. Cô phục vụ mang ra vịt quay, sau khi nếm cái phao câu, vị khách nói một câu xanh rờn: đây không phải là vịt BK mà là vịt Quảng Đông.

    Cô phục vụ chịu và lại mang ra một con vịt quay khác. Vị này lại nếm tiếp phao câu và lại phán: vịt Thượng Hải.

    Cô ấy mang ra con thứ ba thi vị khách sau khi nếm phao câu đã công nhận: đây mới chính là Vịt BK. Sau khi ăn uống no nê, vị khách thuê phòng tại đó để ngủ.

    Nửa đêm, có tiêng gõ cửa. Mở ra thì thây cô hầu bàn lúc tối. Vị khách rất ngạc nhiên nhưng vẫn hỏi: Cô cần gì.

    Cô nói: Em phục tài nếm phao câu vịt của ông vì chỉ cần nếm phao câu mà biết được quê con vịt ở đâu.

    Ông hỏi : Thế thì sao?

    – Chả là em không cha mẹ và vô thừa nhận. Không biết quê quán ở đâu nên rất muốn biết là em ở tỉnh nào để biết đường tìm về. Hy vọng nếu ông nếm phao câu của em thì sẽ tìm ra được quê của em…

    Ông khách .???…

  17. Việt Hồ says:

    Phải thừa nhận bác Vũ cafe có nhiều phát biểu theo lối đại ngôn, nhưng tựu trung có thể nói Vũ đã làm được khá nhiều cho cafe Việt. Vũ có phóng đại hay ca ngợi bốc lửa cho cafe TN là dĩ nhiên, còn hơn nhìn nó đi xuống rồi chết chìm như hàng ngàn doanh nghiệp VN khác.Khá nhiều bác không có cái nhìn rộng lượng. Sao đông người thích chê thế?

    Tôi không phản đối gì Starbucks vào VN, thích nữa là đằng khác, nhưng Vũ lo ngại, sợ mất thị phần thì có gì đáng trách. Nếu phát biểu của Vũ sai, chúng ta là người Việt, có diễn đàn để phát biểu, thì góp ý vẫn hay hơn là chỉ trích.

    • Việt Hồ says:

      Vũ cafe không phải là một ông quan tham nhũng của VN, càng không phải là một tên tướng TQ hồ hào muốn dạy bài học cho VN. Có khi chúng ta ngồi đáy giếng, không biết thiên hạ ngoài kia cũng nổ vang trời cho doanh nghiệp của họ. Chính khách sừng sỏ còn đầy dẫy lời nói hố. Không thể vì vài lời nói cứ cho là sai, là vĩ cuồng mà luận Vũ như một kẻ không ra gì.

      • Ngứa mồm says:

        Xin bác Việt Hồ từ từ chút. Tham nhũng bởi do làm quan, giữ ghế. Tham nhũng trong kinh doanh dựa vào quan tham, dùng đất đai, chính sách, giá cả để ép nông dân trồng cafe thì tội có khác chi.

        Cái này thì phải hỏi dân trồng cafe ở miền trung mới biết được bác Vũ có nổ hay không.

        • Hiệu Minh says:

          Cả hai bác Việt Hồ lẫn Ngứa Mồm đều có lý 🙂

        • Việt Hồ says:

          Bác Ngứa mồm đã chuyển Vũ sang chủ đề khác, mà việc đó rõ ràng tôi không có năng lực kiểm tra. Cụ Cua đang ngại tôi và bác vác bột cafe ….. ném nhau :D, tôi chuồn đây. Thanks bác!

  18. cheffamily says:

    _ Đường đến con tim (và cái óc) là cái bao tử quả không sai ^^
    _ Em với cafe hình như không có duyên. Yêu cái mùi mà ghét cái vị đắng kinh khủng. Có quán gần nhà bán cafe ngon không tả được mà không thể uống vì lần nào nhắm vài ngụm là … nổi mụn =D. Thôi kệ, ta uống thử Starbucks tựa “nước lã pha bột vị cafe” cho đỡ … tức.
    _ Nói cafe Starbucks lạt nhách thì nước ta cũng có trà đá pha lỏng le lỏng lét nhạt đến mức có thể uống thay nước hàng ngày nhưng có người cũng nghiện ngày nào không nhấp chịu không thấu đấy thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Cheffamily hơi không logic. Không biết cafe sao mà biết “ngon không thể tả” ❓

      Đùa thôi, mình mê cafe Mai các bạn mang từ HN sang nhưng ít khi uống. Mang mời các bạn VP, ai cũng khen vì thơm thật sự.

      Mình sang Mỹ có biết cafe gì đâu, toàn chè chén ở quán cóc, thấy ngon tuyệt. Thỉnh thoàng làm chén rượu trắng, gói lạc rang. Hay phết.

      Nhưng sang đây thì hêt thú vui đó. Do công việc, bạn rủ đi nói chuyện, bàn bạc, thấy họ gọi mình cũng bắt chước. Lâu rồi đâm quen. Như bây giờ đang có cốc giấy 12 OZ bên cạnh và re-com.

      Viết trên cốc hay lắm “Making a difference. One cup at a time @”. Để thay đổi, từng cốc từng cốc một 🙂

      • cheffamily says:

        Không, bạn nó mua em uống thử vài hút nhưng ngon lắm, chưa từng thấy cafe nào vị đặc biệt đến vậy. Thấy mấy anh lấy cafe xay tại chỗ luôn. Cơ mà các ông lớn đấu đá nhau mình hưởng lợi, thôi, các bác hãy (đừng) dừng lại.=D

      • Nguoi Viet says:

        Cafe Mai rất nổi tiếng, được nêu tên trên rất nhiều diễn đàn du lịch như Lonely planet. Nhưng cafe Mai chỉ nên mua về nhà tự pha thôi chứ đến uống tại tiệm sẽ không thấy thú vị. Tiệm thì quá xuềnh xoàng, phục vụ cực dở, lại sử dụng nhiều lao động trẻ em.

        Cafe Mai rất thơm. Gói kỹ bỏ trong vali mà vẫn thấy mùi thơm toả ra ngoài. Năm ngoái đi HN nhà em mua cả 8 loại cafe Mai mỗi thứ 1 lạng về nhà uống dần. Ngon nhất là cafe Moka và Aliculi. Paris Mai (đắt nhất) chỉ được cái rất thơm nhưng uống nhạt, không phê. Nói chung cafe Mai giá quá đắt, hương vị cũng không đặc sắc lắm. Thế nhưng nhiều người nước ngoài rất thích.

  19. ddl says:

    Với cafe tôi là dân ngoại đạo hay có thể nói “đàn bầu gảy tai trâu” nhưng đúng là như ông HM đã tả, phụ thuộc rất nhiều vào tác phong công nghiệp và nếu Starbucks dùng chiêu “cốc giấy café Starbucks nửa lít, uống no cả ngày” với giá cả hợp lý và tiếp thị chu đáo thì một ngày không đẹp trời nào đó ông Nguyên Vũ nói riêng và những người kinh doanh ngành hàng này nói chung hay coi chừng!!!

  20. nicecowboy says:

    UỐNG NƯỚC LÀ YÊU TRUNG NGUYÊN ? (tên gọi ngày xưa của TRUNG QUỐC? hay UỐNG TRUNG NGUYÊN LÀ YÊU NƯỚC ?

    “Dù sao thì đây cũng là đất của mình, quê hương của mình, đồng bào của mình, nói một lần không được sẽ nói nhiều lần, nếu nói nhiều lần không được thì nói ngàn lần chắc cũng phải tỉnh ra… Ai thích giống Tây, giống Mỹ thì tìm tới Starbucks còn ai muốn uống cốc cà phê tuyệt hảo, muốn khơi nguồn sáng tạo, muốn yêu nước thì tìm tới Trung Nguyên”.

    Chỉ một đoạn phát biểu ngắn ngủi như trên, anh Đặng Lê Nguyên Vũ, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Cà phê Trung Nguyên đã chứng tỏ rất thuần thục các kỹ năng quản trị mà anh đã được đào tạo bài bản lúc xưa : tuyên truyền là gì , kỹ thuật chụp mũ, nghệ thuật quảng cáo, sáng tạo triết lý kinh doanh..

    – Tuyên truyền : anh Vũ hiểu rất rõ và áp dụng đúng nghĩa của nó “ nói nhiều lần không được thì nói ngàn lần chắc cũng phài tỉnh ra “ ! Cao bồi còn nhớ ai đó đã định nghĩa tuyên truyền là thế này : một người được nghe đi nghe lại nghìn lần đó là con trâu (nhưng thực tế là con bò), thì sẽ đến lúc anh ta cho rằng đó đúng là con trâu thật, và tự cho rằng đôi mắt của anh ta có vấn đề.

    Hic, vậy thì Cao bồi từ trước đến nay ngu muội và ngủ quên, nhưng nay đã được anh Vũ dạy cho “tỉnh ra”, lũ bò mình đang chăn dắt chỉ là trâu. Chắc phải đổi nick Nice coi bò thành Nice coi trâu.

    Còn chút thắc mắc, nếu tuyên truyền có hiệu quả mạnh như vậy, thì cần gì mấy chuyện nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành, quản lý sản xuất kinh doanh… Cứ tập trung vào mảng quảng cáo, PR, marketing là được rồi nhỉ anh Vũ ?

    – Chụp mũ : “Ai thích giống Tây, giống Mỹ thì tìm tới Starbucks”. Hix, Cao bồi còn đang thiếu cái mũ Cowboy Texas đây. Thế này thì khi nào Stabucks khai trương tại VN, Cao bồi sẽ vào đó uống thử một ly, để xin anh Vũ gán cho một cái mũ kiểu Mỹ. Hy vọng chụp cho Cao bồi cái mũ xịn của Mỹ cũng được , chứ đừng chụp cho cái mũ Tàu khựa, thì bỏ mẹ Cao bồi.

    Ah, dù sao cũng cám ơn, anh Vũ chỉ tặng mũ thôi, chứ chưa đe doạ ai đâu. Anh chưa nói rằng ai uống Starbucks là lai căng, là phản quốc, là theo thế lực thù địch….

    – nghệ thuật quảng cáo : “muốn uống cốc cà phê tuyệt hảo, muốn khơi nguồn sáng tạo, muốn yêu nước thì tìm tới Trung Nguyên”.

    Hehe, câu này nghe có vẻ bay bướm, chứ thật ra là phương cách quảng cáo trực tiếp, đơn giản nhất, thô sơ nhất đã áp dụng từ xa xưa, như :. Muôn hết nhức đầu, hãy xức dấu cù là Ba con cọp…
    Ngày nay, hiện đại hơn, thì quảng cáo của anh Vũ tuy hoa mỹ nhưng cũng giống như : Đóng phí là yêu nước, mua trái phiếu là yêu nước, ,…

    Nói chung, theo mấy câu quảng cáo hiện đại bây giờ có nhiều cách để yêu nước chứ không cần phải đi đâu xa tìm đường cứu nước, không cần đi nghĩa vụ, đi TNXP. Chỉ cần đóng phí đường bộ nhiều nhiều cho anh Thăng, chỉ cần mua trái phiếu Đà nẵng của cụ Bá, chỉ cần uống cà phê của anh Vũ… OK, là yêu nước . Nhưng coi bộ như thế thì người nghèo không bao giờ là người yêu nước được cả ! Chỉ có người kha khá đến giàu mói có thể mua Trái phiếu nhiều nhiều cho cụ Bá ra kinh, mói đóng phí đầy đủ cho anh Thăng chém gió, mói uống Trung nguyên dài dài để thể hiện lòng yêu nước….

    – sáng tạo triết lý “cà phê đạo” : anh Vũ quan niệm uống cà phê cũng phải có cái đạo uống cà phê của nó, như kiểu “Trà đạo Nhật bản” vậy . Ngoài ra, anh còn muốn nâng cao thương hiệu cà phê Trung nguyên vói câu slogan “muốn khơi nguồn sáng tạo” thì tìm đến Trung nguyên .

    Dưng mà, Anh Vũ nói như thế thì dễ bị hiểu lầm lắm nhé, ngày xưa Trung quốc được gọi là Trung nguyên đó. Không lẽ :”Muốn yêu nước thì phải tìm tới Trung Quốc ?” (hay anh muốn dạy ta học tập theo bác, ra nước ngoài tìm đường cứu nước” ?

    Nói tới nói lui một hồi, nhớ ra anh Vũ ngoài việc là một nhà kinh doanh, còn là một triết gia vĩ đại. Ít ra là anh cũng được xếp hạng trong 14 vĩ nhân lớn nhất của thế giới và VN (theo như cuốn sách “tài năng và đắc dụng” mà anh là ngưòi tài trợ xuất bản).

    Hehe, ngày xưa người ta nói “Hữu xạ tự nhiên hương”. Cái tốt không cần khoe, không cần quảng cáo thì ai cũng biết. Nhưng đó là chuyện xưa như trái đất.

    Ngày nay, phải học triết lý của anh Vũ “Loạn xạ mới nên hương”. Cứ tuyên bố vung vít loạn xà ngầu, cứ tuyên truyền nghìn nghìn lần, thì cà phê mói có mùi .

    UỐNG TRUNG NGUYÊN LÀ YÊU NƯỚC . Vậy thì chết tớ rồi, vì : UỐNG NƯỚC LÀ YÊU TRUNG NGUYÊN (TRUNG QUỐC) sao ?

    Nice coi trâu đề nghị anh Vũ sửa đối lại câu phát biểu vừa qua một tí như sau cho nó có mùi hơn :

    “Ai thích giống Tây, giống Mỹ thì tìm tới Starbucks còn ai muốn uống cốc cà phê tuyệt hảo, muốn khơi nguồn sáng tạo, muốn yêu nước xã hôị chủ nghĩa thì phải tìm tới nước Trung Nguyên (giống tàu chứ không giống Tây)”.

    • Tịt mù says:

      Sax, Bác NCB ni “lắc léo” thiệt 😆
      Vậy Cao nguyên Trung phần là của tàu khựa sao, hay tại cái… quặng bauxite nằm ở trên đó?

      • nicecowboy says:

        hehe, từ Trung nguyên cũng có nghĩa là cao nguyên Trung phần, y như Tịt mù nói đó. Trước đây thì gọi là CNTP, sau này ai đó sửa lại là TN nghe cũng hay hay.
        Nhưng từ TN, thì trước đây và xa xưa, trong sách vở dùng để gọi xứ Tàu đó.

        @Sóc : NCB chỉ đưa ra một khía cạnh “nổ” của anh Vũ để châm biếm. Phải chi anh ta đừng tuyên bố vung vít quá và tự PR bản thân quá ( như cho mình là 1 trong 14 vĩ nhân thế giới) thì sự nghiệp cà phê hóa lòng yêu nước sẽ thành công hơn.

        Riêng chuyện thành công trong sự nghiệp, trong bước đầu khởi nghiệp của anh Vũ, và một vài tính cách nổi trội khác của anh ta thì NCB đồng ý là đáng khen như Sóc nói.

        Bất đồng ý kiến trong đánh giá một vài vấn đề cụ thể, một con người cụ thể… là đương nhiên thôi, giống hết mới là chuyện lạ, hihi.

        • Sóc says:

          Ban đầu Sóc không đọc bài chú, mà đọc bài chú HM – thì không thấy nói vụ anh Vũ phát ngôn vậy.
          Nên còm của cháu theo hướng khác.
          Còm anh Xôi ở dưới nói đúng: ông Vũ nói chướng tai

        • AQua says:

          Lời nói anh Vũ hùng hồn như tải trọng xe tải 40 tấn trong khi chất lượng cà phê chỉ cở như cái cầu dầm thép chịu được tải trọng cở 13 tấn.
          Nếu không chịu khó khắc phục tải trọng cho cầu mà cứ chất thêm cà phê lên xe thì cầu không sập cũng phải oằn là cái chắc. Suy nghĩ về cà phê từ vụ cầu sập.
          http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2013/01/cau-sap-xe-tai-cho-40-tan-ca-phe-roi-xuong-suoi/

    • Sóc says:

      Ơ, hình như Sóc và chú Nice hôm nay chọi nhau. Hihi
      Qua Nhà chú cao bồi phá nào Tít ơi.

      • Tịt mù says:

        Cho mình link với 😳 qua dỡ nhà luôn 😆

        • Sóc says:

          Link ? Link nào? Chú Cao bồi lương thiện có nhà bên Facebook ấy.
          Cậu phải làm một cái nhà trên Facebook ấy nhé, xong vào nhà chú Hiệu Minh, rồi xem bạn của chú ấy. Có tên tớ, Voi, chú Cao bồi. Click vào đó là sẽ đến nhà của mọi ng.
          Bên này ko nói thầm đươc, bên Facebook nói thầm được, ví dụ nói: chú Cao Bồi sợ vợ nhỉ? Là chỉ tớ và Tít biết. Hihi

    • Đại Cùn says:

      Lão cao bồi mấy hôm nay chơi chữ dữ hè !

    • Hà Linh says:

      Em nghĩ cũng là ly cà phê, và hai hãng một hãng nổi tiếng của Mỹ, một hãng nổi tiếng của Việt. Ly cà phê hãng Mỹ thì họ chú ý khẩu vị khách để pha chế cho hơp với khẩu vị, nhu cầu của khách..ít khi thấy ông chủ hãng nói gì ngoài âm thầm cải tiến chất lượng, khách hàng trên hết..còn hãng TN thì ông chủ nói nhiều, khích vào lòng tự trọng hay là lòng kiêu hãnh ..của người Việt mà uống…Vậy thì đôi khi người ta uống vì nó ngon hay là vì để chứng tỏ mình được như ông chủ hãng đã nói?
      Cũng là ly cà phê mà hai triết lý kinh doanh, hai cách suy nghĩ và hành động..
      Hy vọng Starbuck vào thị trường VN, có thêm đối thủ cạnh tranh thì ly cà phê Việt sẽ được cải tiến chất lượng thực sự, người ta uống vì nó ngon chứ không chỉ để chứng tỏ..suy cho cùng khi dùng một dịch vụ/sản phẩm thì người ta có quyền chọn dịch vụ sản phẩm tốt nhất cho họ. để cho người Việt dùng hàng Việt thì ngoài lòng tự hào….vv..ông chủ phải cải tiến chất lượng, đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng chứ không thể nói suông đôi khgi thành ra lạm dụng khách hàng…
      Em vội quá xin chào!

      • Tịt mù says:

        Hình như ở đây không ai fan của Trung Nguyên, em thuộc dạng ghiền cafe, mỗi ngày không dưới 4, 5 ly, nhà có quán có, nhưng phải hàng đặt, chứ cafe bi giờ toàn bắp rang, hoá chất tạo bọt, mùi, uống chết sớm.
        Starbucks cũng sẽ như Highland, chỉ xuất hiện ở những khu nhiều người nước ngoài, towers, người uống bỏ ra vài chục ngàn trả cho sự sành điệu chứ không phải thưởng thức hương vị cafe.
        Em có thói quen khó bỏ là hay ngồi nhìn từng giọt cafe rơi, mà có người ví là giọt thời gian, cảm giác chờ đợi để được ngụm một hớp nhỏ, yên lặng để vị đắng tê trên đầu lưỡi rồi nhấm nháp vị ngọt hậu, cảm giác mọi thứ thật yên bình.
        “café Starbucks nửa lít, uống no cả ngày 😆 Mấy thằng Mỹ được cái ỷ to con ăn hiếp người khác chứ làm gì.

        • Hà Linh says:

          Chị đoán bài này chú Cua không chủ định nói về ly cà phê mà nói về ứng xử với cái ly cà phê đó..cũng kinh doanh cà phê nhưng hai phương thức kinh doanh, hai lối ứng xử ..Ông chủ Starbuck không nói nhiều, chẳng nói là” yêu nước Mỹ thì phải uống cà phê Mỹ”..mà sao thiên hạ vẫn kéo nhau đến uống của ổng? khẩu hiệu của ông Starbuck là hướng đến khách hàng, phục vụ nhu cầu của khách hàng, dùng chất lượng sản phẩm để quyến rũ khách hàng..trong khi khẩu hiệu của ông TN là hướng đến cái gì đó thật cao cao, nôm na là uống vì lòng kiêu hãnh, ông nói cái mà ông nghĩ là người ta sẽ nghĩ như ông, có một chút gì đó như áp đặt và “định hướng” dù rằng cái áp đặt đó phần nào rất hay khi khích lệ người dân Việt dùng hàng Việt. Điều này cũng tốt thôi, nhưng đi kèm theo đó thì ông phải cung cấp chất lượng cà phê thật tốt, dịch vụ đảm bảo quyền lợi tối đa cho khách hàng.
          .Biết đâu khi đến VN, Starbuck cũng sẽ hiểu được tâm trạng của nhiều người Việt khi uống cà phê như Tịt mù nên họ sẽ đưa ra những sản phẩm/phương thức tiếp cận khách hàng phù hợp..
          Từ chuyện cà phê mà dẫn qua thái độ, hành xử cũng như nhận thức của con người ta về vài ba chuyện khác nữa cũng nên ấy chứ Tịt..
          Tất nhiên chị ủng hộ hàng Việt, mong muốn các ông chủ Việt của chúng ta thành công nhiều hơn nữa..và để đạt được điều đó thì hãy làm đi, đừng nói nhiều quá và hãy vì lợi ích khách hàng, luôn đảm bảo chất lượng,c ải tiến dịch vụ để khách hàng tin cậy và mến mộ! Hãy chinh phuc khách hàng bẳng chính sản phẩm tốt , thái độ phục vụ của mình!

    • Hiệu Minh says:

      Lão NCB từ khi có FB viết lách khôn hơn hẳn. Nói thật lòng đấy.

      • nicecowboy says:

        Hix, NCB mới có FB chưa được 2 tháng ! Vậy là trước đây viết hơi bị ngu rồi. nói thật lòng đấy. huhu

    • lê phước says:

      Nói như bác Vũ nhà mình thì đa số dân VN là khộng yêu nước rồi.Bác có bao giờ thấy ông xe ôm hay bác vá xe vào uống cafe TN chưa.Em chuyên uống cafe đậu nành cho nên em không yêu nước.Hic!

  21. Hiệu Minh says:

    Trời đã sáng ở DC, mưa sụt sùi, lạnh và buồn. Giá được chiêu đãi bà con ly cà phê ở chỗ nhà thơ Xuân Diệu và Huy Cận từng ở. TC sẽ tả starbucks uống như thế nào. Hôm nay bận nên ko re-com. Bà con trông nhà giùm. Chìa khóa gửi bên XT 🙂

    Ai còm vớ vẩn, bà con cứ để nguyên. Chủ blog chỉ cần cho vào spam là coi như ko vào được nữa.

    • KTS Trần Thanh Vân says:

      Tổng Kua ơi.
      Cứ một hai ngày chúng tôi lại đến quán Cafe của hai ông nhà thơ đó một lần để giúp chủ quán mà tôi gọi là con heo cảnh tập làm quen công việc. Chúng tôi gọi nơi đó là “chuồng cừu” , để tránh khái niệm “tụ tập đông người” mà chúng tôi biết có đôi người vẫn đang nhận nhiệm vụ theo rõi.
      Theo tôi Cafe ở đó uống được và ngoài Cafe ra, món Vietstyle ( nước sinh tố có rựơu trái cây ) ở đó cũng được lắm. Quán đã đông dần lên. Theo tôi quán Cafe Tranh ký họa này đã đạt tiêu chuẩn “nhìn ngon” , còn vị và mùi thì còn chờ mọi người phán xét

      • Hiệu Minh says:

        Bác Vân ơi, từ đáy lòng, tôi mong quán cafe 24 Cột Cờ là nơi khởi nguồn của thi ca lãng mạn nước Việt. Tới đó, người ta nghĩ về Thế Lữ, Xuân Diệu, Huy Cận, về bao nhiêu thi nhân trên văn đàn VN.

        Đừng để cuộc bể dâu xóa nhòa tên tuổi của họ. Cảm ơn bác.

        Quán ấy ở đây https://hieuminh.org/2012/12/25/cafe-tranh-ky-hoa/

        • KTS Trần Thanh Vân says:

          Trong cái Entry trên, tôi không thể kể kỹ về các bức tranh ký họa. Chuyện thi vị và hay lắm đ/c Tổng Kua ạ.
          Ba tháng trước, khi mẹ thằng bé Cù Huy Xuân Đức này gọi điện cho tôi:
          – “Chị ơi, cháu Xuân Đức nhà em học quản lý kinh doanh ra mà chưa có việc làm, thằng bé sắp phát cuồng lên rồi, em muốn dùng gian bếp cũ của Cụ Diệu mở quán cà phê cho cháu tập làm ăn quá. Chị đến góp ý cho em với”.
          Tôi đến nhà, chui vào gian bếp và cái đập vào mắt tôi là hàng ngàn bức tranh khổ A1, A2 và A3 được gói ghém cẩu thả, bọc bằng ni lông, xếp trong góc kho của gian bếp ( nơi xưa kia để củi ) tôi mở ra xem và sửng sốt thấy toàn là tranh ký họa, mỗi bức đều ghi ngày tháng vẽ, chữ ký của người vẽ và chữ ký của người được vẽ.
          Ngoài hai cụ chủ ngôi nhà và một số nhà chính trị như Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cố TT Phạm Văn Đồng…. tôi còn thấy nhiều danh nhân một thời như nhà văn Tô Hoài, Luật sư Ngô Bá Thành, nhà thơ Tế Hanh, Trần Dần, Hữu Loan, các nhạc sĩ Văn Cao, Nguyễn Đức Toàn, Phan huỳnh Điểu, các Họa sĩ Phan Kế An, Văn Đa……Thì ra xưa kia ngôi nhà này có rất nhiều khách đến thăm và cha thằng bé Xuân Đức này có thói quen mỗi khi nhà có khách là anh ta mang giấy ra vẽ, vẽ xong lại còn bắt người được vẽ ký vào bên dưới nữa.
          Tôi hiểu đây là một kho tư liệu rất quý và cũng biết với hoàn cảnh gia đình họ lúc này, hai mẹ con thằng bé Xuân Đức không thể làm được gì với đống tư liệu rất quý ấy cả, tôi bèn nói :
          – “Để bác thiết kế và đầu tư cho. Quán sẽ có tên là Cafe Tranh ký họa”
          Rồi tôi đưa một cháu là kỹ sư xây dựng, một cháu là KTS và kéo thợ đến làm.

          Đến hôm nay đã được gần một tháng. Quán chưa đông khách, nhưng ai đã vào đây đều có cảm nhận dễ chịu, tao nhã.
          Tất nhiên Cafe ở đây chưa có gì để tự hào. Nhưng nếu có djp, các còm sĩ nên ghé qua một lát.

  22. KTS Trần Thanh Vân says:

    Muốn có được tách Cafe “ngon” phải thỏa mãn cái mũi ngửi ngon ( mùi thơm rất Cafe? ) cái lưỡi nếm ngon ( vị đắng đắng, ngọt ngọt quyễn rũ ) và phải có cái mắt nhìn ngon ( mầu nâu nâu nồng nồng rất Cafe ) Vật thì Cafe Starbucks có thể có mùi, có vị hơn hẳng Cafe Trung Nguyên ( tôi chưa được nếm mà mới được nghe ) nhưng cái biển hiệu mầu xanh giống giống bia lon kia thì không hấp dẫn bằng mầu nâu Trung Nguyên rồi.

    • Đại Cùn says:

      Cùn uống cafe cũng như chuột chù húp tương, nhưng dám chắc muốn cafe ngon thì phải có tâm trạng phù hợp !? Nợ mà đòi réo rắt thì uống gì cho ngon.
      Quán của bác kinh doanh thế nào? Hội chém gió chúa là hay uống quỵt.

  23. Hà Linh says:

    Em nghĩ các ông chủ nói hay bao nhiêu đi nữa thì người uống sẽ quyết định thương hiệu cà phê đó thành công hay không, nói hay đến mấy mà cà phê không ngon thì cũng chẳng ai uống. Và sau những câu nói phải là hành động thực sự để đảm bảo chất lượng, bảo vệ quyền lợi cho người tiêu dùng..
    Starbuck thật là tự tin và chứng tỏ đã in dấu ấn với người tiêu dùng đến độ không cần nhãn tên của họ vẫn đủ sức quyến rũ người dùng, chứng tỏ chất lượng thật tuyệt vời và họ giữ chữ tín bao nhiêu.
    Starbuck thì đắt nhưng em thấy ngồi trong quán cà phê Starbuck cũng hay ho lắm chứ…đắt nhưng hài lòng vì được móc túi ….Khi quyền lợi được đảm bảo hay chất lượng dịch vụ tốt thì đắt mà vẫn vui..còn hơn rẻ mà lắm điều bực mình.
    Em thấy bên đây một số quán ca phê, thức ăn nhanh cũng đã bán cà phê VN, họ đề rõ là ” cà phê Việt Nam” hẳn hoi…he he he thấy cũng vui vui…

  24. Sóc says:

    Là một người từng làm trong một công ty đối thủ của Trung Nguyên, Sóc xưa nay ….không ưa anh Vũ. 😀
    Nhưng,

    Sóc ủng hộ cho những ng dám nghĩ hơn cái đầu mình, rồi dám làm những điều mình nghĩ. Và thông thường, mọi sự phát triển đều từ những ng như vậy mà ra. Đất nước mình giờ cần những ng như thế.

    Khi cụ Nguyễn Văn Linh nói : “dùng hàng VN là yêu nước” lần đầu tiên, nhiều ng thấy chướng tai. Tôi dùng hàng Mỹ là không yêu nước à? Khi hàng Mỹ chất lượng hơn? Tất nhiên không phải. Nhưng đã gọi là YÊU, thì hẳn điều đó không mang ý nghĩa sòng phẳng. Yêu là có thể chịu hy sinh hơn, thiệt thòi hơn, vì Yêu.
    Mọi hành động khi đã Yêu rồi, đều hướng về điều đó.

    Khi bạn dùng cà phê VN, bạn hãy nghĩ đến số tiền lợi nhuận công ty cà phê đó ở lại VN, để xây đường xây xá, để đầu tư vào việc khác, hãy nghĩ tới những ng công nhân có thêm việc trong nhà máy, nghĩ đến ng nông dân trồng hạt bán được hàng… Một đồng lãi sẽ được tiêu dùng ở đâu đó, tại VN chứ ko phải nước ngoài, có thể ở nhà hàng, ở nhà may, ở tiệm tạp hoá, và cứ thế, đời sống xã hội VN sẽ lên theo. Sóc không giỏi văn để diễn đạt, nhưng câu chuyện quả thật là như thế.

    Cà phê của mình ngon mà, nhiều ng nước ngoài nghiện luôn khi sang đây. Chúng ta tập tành làm ăn, tập tành làm marketing, đương nhiên còn vụng về. Nhưng chất lượng, cà phê của mình ngon tuyệt. Hương liệu Trung Nguyen ca phe nhiều nhưng thế giới cũng vậy chứ đâu khác gì. Thậm chí còn hơn VN. Cứ nhìn bảng hương liệu Neste nhập thì biết. Đầu óc chúng ta hằn sâu hàng ngoại là tốt.
    Đầu óc chúng ta đôi khi vô cảm.
    Lao ra đường hò hét cổ vũ bóng đá là yêu nước, nhưng biết bao hành động thiết thực hơn thì mọi ng đa phần nghi ngờ, vô cảm, không hoàn toàn không có ý thức cần phải làm

    Nhưng nói thế ko phải Sóc ko wellcome Stabucks, cứ vào đi. Sẽ là cuộc chiến thú vị, và ng tiêu dùng trước mắt được hưởng lợi, được thưởng thức những dịch vụ khác biệt. Cạnh tranh nào thì cũng vậy. Nếu pépi, cocacola không vào VN thì đâu có Tân Hiệp Phát hôm nay. Hihi

    Sóc về nhà đây, và sẽ ăn bữa cơm vói nước mắm Việt. 😀

    • Hà Linh says:

      Anh xã nhà chị quanh năm trung thành với mỗi cà phê Việt thôi Sóc, lỡ có khi hết mà chị chưa kịp mua cà phê Việt Nam( thường phải nhờ người ở VN mua gửi sang) nên phải dùng tạm cà phê Brazil là anh xã kêu oai oái!
      NÓi chung chị nghĩ các hãng nước ngoài vào, các hãng VN phải cải tiến chất lượng dịch vụ, bảo đảm quyền lợi người tiêu dùng tốt hơn thì cũng tốt…

    • Xôi Thịt says:

      Khẩu hiệu “dùng hàng Việt Nam là yêu nước”, XT không phản đối. Lý do cũng như Sóc nói, nào là tạo công ăn việc làm, nào là lợi nhuận nằm lại đất nước… Thậm chí “uống cà phê Việt Nam là yêu nước” nghe cũng không đến nỗi nhưng “uống cà phê Trung Nguyên là yêu nước” lại còn nói ra từ mồm ông chủ của Trung Nguyên thì chướng.

  25. Xôi Thịt says:

    Chưa thấy bác nào tên là chồn nhưng bù lại hang Cua có mấy bác liền tên Hồ 😉 . Cộng thêm cụ Nhân với cô Voi, dân đây không sành cà phê mới là lạ

  26. TC Bình says:

    Hồi bé mình thường xuyên được ăn đồ hộp của lính Mỹ. Ba hoa chút đỉnh về đồ hộp của lính Mỹ hồi đó cho vui nhà vui cửa. Các bác đừng nói là em khen cả…Mỹ. Có sao nói vậy thôi.
    Phàm trong đồ hộp của lính Mỹ, thứ mình thích nhất là sữa gói, thứ ghét nhất là cà phê gói.
    Sữa gói trong khẩu phần đóng hộp chỉ là 1 gói nhỏ nhưng ngon tuyệt. Mình là chúa hay ăn vụng sữa Guigoz của đứa em. Bổ béo chả biết thế nào, nhưng nói về vị ngon thì sữa Guigoz không thể sánh bằng..
    Cà phê thì ngược lại, chua lè, dở thậm tệ. Chả là mình hay được bà nội lén cho uống cà phê giảo nên “tài không đợi tuổi”, biết thưởng thức cà phê từ rất sớm. Phải lén, vì ba mình sợ mình ghiền. Bà nội mình tuy chả sợ ai trong nhà, nhưng vì đặc quyền đặc lợi của đứa cháu thuộc giai cấp “út cưng” nên đành…lén lút. Vì thế, chẳng thà uống cà phê giảo của bà chứ không bao giờ mình thèm uống loại cà phê pha dấm đó. Vứt.
    Còn một thứ cần vứt bỏ nữa là gói muối. Viên muối kết tinh dạng hạt tròn, mặn chát. Nêm canh thì sợ quá tay, làm muối chấm thì mặn quá, vô dụng.
    Một thứ mà các bà nội trợ rất khoái, đó là lòng đỏ trứng gà dạng bột. Loại này chắc từ bếp ăn của lính Mỹ tuồn ra. Má mình thường mua một hộp 2-3 ký gì đó để sẵn, khi nào kẹt đồ ăn thì pha với nước, nêm nếm xong đem hấp vào nồi cơm. Không ngon bằng trứng gà tươi nhưng quá tiện. Chả biết món này bây giờ còn sản xuất không mà sau này chẳng bao giờ thấy nữa.
    Có một món mà mình thấy mọi người đều thích, đó là xúc xích đóng hộp. Các bà các cô chả biết nghĩ thế nào, toàn gọi là c..Mỹ (!). Bây giờ, đứa cháu mình thỉnh thoảng được ba má nó mua cho hộp xúc xích nhỏ xíu, hình như của Bỉ, nghe nói mắc như tinh. Để giám định chất lượng, không thèm ăn vụng như xưa, mình công khai xơi thử một miếng và đi đến kết luận là thua c…Mỹ xa. Đem vụ này hỏi ông anh ở USA, lão nói, đồ nào ngon nhất nó dành cho quân đội. Chả biết đúng sai. Có lẽ bọn Mỹ bây giờ đang phân hoá để sau này còn đấu tranh giai cấp cũng nên. Cái này lại phải nhờ bác Tổng tái giám định dùm.
    Còn những thứ đồ hộp như bánh quy mặn, bánh mì, nho khô xay, đậu phộng xay, thịt gà, thịt heo…thì cũng tầm tầm như của ta bây giờ. Ăn chơi ăn bời thì được chứ ăn đến bữa thứ ba là le lưỡi.
    Trong khẩu phần còn có một gói giấy vệ sinh bằng cỡ cái chuôi dao, chả biết để lau miệng hay làm giấy…đi toilet. Làm gì kệ, bọn trẻ con vớ được cuộn giấy này toàn dùng thay giấy thấm (giấy chậm). Tiện lợi, ngon lành hơn tờ giấy thấm chuyên dụng nhiều.
    Cho đến bây giờ, khi nào kẹt quá thì mình đành phải uống cà phê hoà tan; nhưng cái cảm giác tưng tức của trò ăn chơi nửa mùa không thể nào gạt đi được.
    Cà phê phin muôn năm.

    • Tam says:

      Đọc xong comment này bái phục TC Bình có vị giác quá tinh tế. Đúng là muối của Mỹ không thể so sánh với muối VN được vì cả nước Mỹ, cho dù có bờ biển dài nhưng hầu như không sản xuất muối biển mà lại dùng muối mỏ. Gần đây cơ quan quản lý thực phẩm có khuyến dụ dân dùng muối biển (phần lớn từ nguồn nhập khẩu) nhưng nhiều người vẫn chưa có thói quen.

      • Hiệu Minh says:

        Bác Tam có vẻ thông thuộc cả hai bán cầu 🙂

        • Tam says:

          Dạ hổng dám đâu, cũng chỉ biết chút chút thôi bác TC ạ. Cái cảm giác tưng tức của bác TC Bình khi thưởng thức cà phê hòa tan là vì bác ấy có vị giác quá tinh tế. Sở dĩ instant coffee không thể cho được vị đúng như cà phê mới pha vì để làm kết hạt (đông khô hay gì đi nữa) thì người ta phải dùng chất phụ gia. Có những thực phẩm không cần nhưng cà phê thì có thể nói là bắt buộc. Ở VN dùng thảo quyết minh (cassia semen) còn ở các nước phương Tây thì không rõ họ dùng thứ gì, nhưng chúng ta người VN có thể tự hào rằng thảo quyết minh cho thành phẩm có vị trung thành với cà phê nguyên chất hơn cả.

  27. Lão phu says:

    Tôi không biết nói như thế nào nữa. Những khi hội thảo ở mấy cái khách sạn, ra lấy cà phê toàn từ máy pha cà phê lạt nhách! Mà tôi thì có thói xấu là uống cà phê thiệt đậm, không pha đường. Tôi chẳng thà nhịn khát còn hơn uống mấy thứ cà phê lạt nhách đó!
    Cái mà tôi sợ nhứt là câu nói của Starbucks “… let us know and we’ll make it right…”. Không phải tôi sợ cà phê lạt nhách, mà tôi sợ họ cũng pha cà phê đậm như tôi muốn, và rồi sẽ ngon hơn những gì tôi đã từng uống… Lúc đó tôi buộc phải chọn một ly Starbucks đậm đặc, không đường…

    • Mr Kitchenhand says:

      em đang băn khoăn là phần chênh lệch giá thành thì bác trả hay họ chịu 🙂

      • Lão phu says:

        Tôi chỉ phản ánh dưới góc nhìn của một người tiêu dùng, đặng cho những nhà kinh doanh lấy đó làm cơ sở cho chiến lược kinh doanh của họ thôi Mr Kitchenhand ạ.
        Tôi vẫn thích câu “khách hàng luôn luôn đúng” của các nhà kinh doanh, dù thật sự khách hàng sai bét. Nhưng khách hàng cần cái sai đó, thì nhà kinh doanh vẫn cung cấp cho họ.
        Cho nên cái khẩu hiệu chiều theo ý muốn của khách hàng kia của Starbucks là rất đáng sợ!

        • Mr Kitchenhand says:

          Nhà kinh doanh rất quan tâm đến giá thành, bác Lão phu ạ! Tất nhiên họ cũng thực hiện phân lớp thị trường, để thỏa mãn tất cả các lớp với những khác biệt trong từng loại sản phẩm; hoặc chỉ lựa chọn một khúc thị trường nào đó để có sản phẩm thích hợp.

          Tuy nhiên, cho dù phân lớp thị trường như thế nào, dòng sản phẩm được lựa chọn là gì thì cuối cùng họ vẫn phản cân đối chi phí và doanh thu!

          Phương châm đặt ra thì rất là tốt! Trong một chừng mực nào đó gọi là mục tiêu phát biểu. Vậy, mục tiêu phát biểu và mục tiêu thực tế gần gũi với nhau ở mức độ nào thì còn phải tùy thuộc vào tình huống cụ thể.

          Anyway, chúng ta hãy cứ là những người yêu và thưởng thức coffee. Còn lựa chọn loại nào là do gu và điều kiện của mình!

          Good luck, bác Lão phu!

  28. Anh Kiệt says:

    Em pha cà phê ngon, nếu bác chủ nhà không tin em pha ngon mà chỉ là nổ trên mạng, thì khi về HN cứ liên hệ với em, em pha mời bác uống. Em đã từng làm chủ quán cafe thời cả nước cùng làm kinh tế các kiểu, em không quảng cáo vì lợi ích riêng đâu, em nghỉ quán lâu rồi, quán em là nơi đã một thời các đạo diễn:Phong, Phần, Trọng, Hải… hay em nhà văn xinh đẹp NTT Huệ …là khách ruột.Vì vậy em comment với tư cách hơi hơi hiểu biết đấy.
    Quán cafe có cái hay là tự chọn khách, lúc mới mở thì khách nhiều style khác nhau, nhưng chính chủ quán sẽ là người mà khách lựa chọn để luôn đến quán đó uống. Vào quán cafe, một nhóm thì thường uống nhiều loại nước khác nhau, nhưng cafe ngon mới là điều giữ chân khách. Các thức uống khác biết pha, nhưng cafe dở thì không kéo được khách đến quán, vì thường là người uống cafe lại là chủ nhóm rủ mọi người đi uống cafe giải khát.
    Bác Xôi Thịt còm giống suy nghĩ của em quá: Bạn Vũ đừng nổ là uống cafe của Trung nguyên mới là yêu nước đi, giống đinh la hét quá đấy. Thế ở các nước đang có bán cafe Trung nguyên ai uống là phản bội tổ quốc của họ chắc.
    Theo suy đoán của em thì Starbucks nếu có mặt ở Hà Nội cũng sẽ kinh doanh tốt, vì lớp trẻ thích gu này. Và cũng có thể kể cả lớp già như em cũng thích trẻ hoá khi được uống nước trong môi trường văn minh, sạch sẽ…không rõ khi vào VN Starbucks sẽ tính giá thành bao nhiêu? nhưng hè vừa qua em uống ở Singapore và Malaysia thì rất OK, chỉ quãng 70k Việt Nam đồng/ cốc. Uống cốc cafe Starbucks vừa giải khát, thư giãn, lại chống đói tốt nữa. Mua rồi, trả tiền rồi…ngồi lướt web thoải mái với wifi miễn phí nên bạn trẻ quá thích, già như em cũng thích vì chờ đợi bọn trẻ mua sắm lung tung, mình già mỏi chân, cứ ngồi giữ cốc nước cho chúng chạy về uống, rồi lại chạy đi, thú vị vô cùng…Bọn trẻ bảo:mẹ thấy chưa, hay thế đấy, văn minh American đấy????.
    To bác chủ nhà: Cafe Mai dạo này không hấp dẫn nữa rồi, giá chát quá, lại luôn sử dụng lao động trẻ em, phong cách vùng xa, lấy tiền hàng Đào, nên trước đây cafe Mai cũng là văn phòng 2 của em đấy, dạo này chuyển văn phòng rồi, để giảm giá thành, đồng thời góp phần thực thi Luật Lao động…
    Trong kinh doanh cũng như các lĩnh vực khác, sao lại nghĩ đến chuyện triệt tiêu nhau mà không là cùng phát triển nhỉ? Trao và nhận. Chúng ta muốn được hoà mình vào dòng chung kinh doanh với thế giới, thì hãy hân hoan chào đón các hãng quốc tế vào Việt Nam, với văn minh kinh doanh lâu năm của họ, chắc chúng ta sẽ học được nhiều điều.
    Em mong và chờ đợi một ngày không xa, sẽ được thưởng thức ly Starbucks ở Hà Nội.

  29. Voi cũng nghiện cà phê và có được học rất kỹ về bar. Voi xin phép lan man chút ít!

    Có 2 loại cà phê:

    1) Cà phê pha máy: Arabica là loại cà phê cao cấp. Vì sao gọi là cao cấp? Vì nó được trồng ở độ cao 1.200m đến 1.700m so với mặt nước biển. Hạt chắc, khô, giống của Nam Mỹ. Được trồng nhiều ở Braxin. Thường được rang, xay mộc. Ý là nước nhập khẩu và sản xuất chế biến loại này ngon nhất. Dòng Arabica có mùi thơm đặc trưng của cà phê. Giá thành tùy theo loại, thường ở mức 700.000 đến 1.500.000 đồng/ kg. Các loại cà phê máy nổi tiếng: Expresso, Cappuccino. Mocha, Latte, Marocchino.

    2) Cà phê pha phin: Robusta: là loại cà phê thường. Trồng ở độ cao 700m đến 1200m so với mặt nước biển. Do độ cao thấp nên hạt không chắc, độ ẩm cao, mùi vị kém. Thường được rang xay với nhiều loại hương liệu khác nhau cho ra nhiều màu sắc và hương vị khác nhau. Dòng này, VN có nhiều thương hiệu nổi tiếng: Trung Nguyên, Vinacafe, Mê Trang…

    Người Việt quen uống cà phê pha phin. Sau này do cuộc sống bận rộn nên hay uống loại pha sẳn. Văn hóa cà phê giữa hai miền Nam Bắc lại cũng có những cái khác nhau. Tệ hơn, giờ vì lợi nhuận, cà phê các bác uống bị trộn nhiều bắp rang (ngô) và đủ thứ thiên lũng hóa chất công nghiệp. Bác nào uống ly cà phê đen mà thấy sánh quá, màu hơi đen quá, uống vào thấy tim đập nhanh, hồi hộp, hoặc cảm giác như bị đầy hơi cả ngày không hết, đích thị là loại có nhiều hóa chất rồi! Không phải bị say cà phê đâu ạ! Voi khẳng định là cà phê ở hàng quán Việt Nam không có quán nào rang xay cà phê mộc. Hihi..

    Cà phê Robusta, loại Việt Nam trồng, nếu rang xay mộc, không tẩm ướp hương liệu, hóa chất thì khi pha ra nó không thể có độ sánh nhiều, không thơm lừng, chỉ thoang thoảng thôi, có màu cánh gián, vị nhẹ, nhấp vào hơi đắng đầu lưỡi nhưng sau khi nuốt thì có hồi lại vị ngọt và chút xíu chua ở cổ. Giờ chẳng mấy ai uống loại này. Người ta đòi phải có thơm ngậy, vị béo của bơ, mặn của muối, chua, đắng, ngọt đủ cả..nên tất nhiên là kể cả Trung Nguyên cũng không thể không tẩm ướp cho phù hợp với thị hiếu của mọi người.

    Cà phê Arabica pha máy ở Việt Nam hiện nay cũng thuộc dòng bát nháo. Một máy pha đúng tiêu chuẩn về độ nóng của nước, đúng tiêu chuẩn về áp suất để tạo bọt, đánh sữa..ở Hà Nội chỉ có vài cái vì giá thành của máy rất đắt, hơn 500 triệu một máy. Những quán cà phê ở Hà Nội hiện nay đa số dùng loại máy khoảng 100 triệu 1 máy. Cà phê thì dùng cà phê dòng Robusta thay thế cho Arabica, đánh sữa, tạo bọt, vẽ trang trí đẹp mắt chứ không ngon.

    Về cách pha cà phê, chuẩn là 30 cup/ kg. Nhưng hiện nay các quán pha được gần 40 cup. Trước khi pha, tách, phin phải được nhúng (dội) qua nước sôi để làm nóng thì khi cho cà phê vào phin, cho ít nước vào ủ một lúc cho ngấm, sau đó mới cho nước vào pha thì cà phê mới ra được hết và giữ được độ nóng cao. Ở nhà Voi pha thì cầu kỳ, ra quán thì có mơ cũng không thể có được quán nào pha như thế. :-).

    Voi thấy Starbucks vào Việt Nam thì cũng thế. Voi không phản đối mà cũng chẳng mặn nồng. Thị trường mở cửa chung. Anh nào đáp ứng được nhiều nhu cầu thị hiếu của thị trường thì anh đó thắng thôi. Voi cũng chẳng mặn mà với Trung Nguyên vì không thích loại tẩm ướp hương liệu nhiều quá như thế. Với lại bây giờ về chuyện ăn uống thì nhiều người ăn theo phong trào là chính. Ăn uống miếng ngon, miếng dỡ có khi cũng chẳng phân biệt được! Hihi.. Thiệt đó! Voi làm về dịch vụ ăn uống nên Voi biết. Sợ nhất là nấu và phục vụ loại nhà giàu mới nổi ở Việt Nam! Nhọc lắm! Hihi..

    Thời buổi công nghiệp, ăn nhanh, uống nhanh..làm ăn gian dối..thì thôi thì tặc lưỡi chấp nhận khi phải ngồi quán xá uống tách cà phê vì giao tiếp vậy. Nếu muốn yên tâm, các bác nghiện cà phê phin thì nên mua loại Robusta Buôn Mê Thuộc loại rang xay mộc, về tự pha là ngon và tốt nhất ạ!

    • AQua says:

      Thảo nào thị trường đang ưa chuộng cà phê… Voi, thì ra đọc cái còm này mới biết Voi rành về cà phê hơn cả mía nha.

      • AQua says:

        P/s: Gần đây trên truyền hình VN luôn xuất hiện câu quảng cáo “cà phê làm từ hạt cà phê” hóa ra từ trước tới nay cà phê làm từ hạt, củ và hóa chất tạp nhoang nào đó có sự cạnh tranh của Starbucks nên cà đang tự phê một cách nghiêm túc nhất.

    • Xôi Thịt says:

      Chẳng rõ món cà phê Voi gần đây bàn tán có phải đồ xịn không 😉

    • TC Bình says:

      Nói về cà phê thì cô NgaVoi Nguyen này giỏi thật. Chả thế mà người ta đồn là trước đây đã có người thử tài cô ấy, sau đó thì ai cũng phải tâm phục khẩu phục.
      Chuyện là thế này: Nghe cô Voi tuyên bố là chỉ cần uống một hớp cà phê là có thể nói ngay loại cà phê ấy được trồng ở đâu. Thậm chí nếu đó là cà phê được trồng ở ngoại quốc thì cô ta sẽ nói ngay được là nó được pha bằng nước lấy ở tỉnh nào ở VN. Kinh thế chứ. Mọi người quyết định: phải thử, làm gì có ai tài đâu mà tài thế.
      Đầu tiên, họ cho cô ta uống ly cà phê thứ nhất. Chẳng nói chẳng rằng cô ta móc trong túi xách ra một bó rau cải quăng phịch xuống đất. Ai cũng ngơ ngác. Không hiểu thế này là thế nào?. Thấy đám đông vẫn chưa hiểu. Cười mỉm chi cọp, cô Voi nhẹ nhàng thò hai tay vào hai túi áo khoác rồi đột nhiên vung tay rút ra hai cây súng nhựa bóp cò liên tục. Sau những tiếng pằng pằng pằng…, đám đông ồ lên thán phục: Chính xác, chính xác! Cà phê Mexico, pha bằng nước Cống Rộc, Tiên Lãng, Hải Phòng. Tài chi mà tài thế hở giời!
      Chưa chịu thua, người ta đưa đến ly cà phê thứ hai. Không thèm nhấp môi, cô Voi ngửi vòng chung quanh ly cà phê một vòng. Ai cũng nghĩ phen này cô Voi sẽ bó tay. Bất ngờ, cô Voi tự nhiên vênh mặt lên trời, tay phải chém liên tục vào không khí, tay trái móc hết túi trên túi dưới như người đang tìm mấy đồng bạc cắc. Có ai đó kêu rống lên: Giời ơi là giời, cà phê Ý Yên – Nam Định đây chứ đâu. Chỉ có mấy hột cà phê lép Ý Yên mà ngửi thấy mùi thì quá là ma xó.
      Kẻ nói tài người nói ăn may, bàn bạc chán, mọi người thống nhất thử lại lần chót.
      Người ta đưa từ trong hộp kín ra một gói cà phê. Vừa mới xé vỏ bao tức thì cô Voi ngã vật ra đất, tứ chi dang rộng, bất tỉnh nhân sự. Mấy ông đầu trò xanh xám mặt mày, chả biết ứng phó thế nào liền quay ra cãi nhau. Một ông nói đầy vẻ hối hận: Bày đặt đánh đố làm gì, cứ nói là cà phê Cà Mau đi cho rồi. Cô ấy mà có bề gì là tù cả đám.
      Cô Voi đã tỉnh từ lúc nào, nhoẻn miệng cười duyên thỏ thẻ: Mấy anh chậm hiểu quá. Báo hại nãy giờ em nằm dang chân dang tay hình chữ X. Mỏi muốn chết đây nè. Bắt đền…!

    • Tịt mù says:

      Yêu Voi ghê cơ, ước gì sáng nào cũng được uống một ly cafe do Voi pha chế 😳

    • Cà phê chồn, thật ra hồi xưa người ta gọi thẳng tên nó là cà phê cứt chồn. Mùa cà phê chín, chồn hay về ăn quả cà phê, mà cái giống này nó khôn lắm, chỉ ăn những trái chín mọng đỏ. Chồn không thể tiêu hóa được hạt cà phê nên nó bị thải ra theo phân. Người ta nhặt hạt về, rửa, rang xay => cà phê cứt chồn ngon nổi tiếng, chỉ có ở Việt Nam! Haha.. Thật ra là hạt cà phê ngon vì nước miếng, dạ dày hay vì phân chồn? Rất nhiều đồn thổi trong vụ này. Sau này, gọi cà phê cứt chồn nghe ghê ghê mất vệ sinh quá chừng nên người ta bỏ đi một chữ, gọi tắt là cà phê chồn.

      Sự thật: Quả cà phê mọc thành chùm theo cành. Khi mùa cà phê chín, theo lẽ tự nhiên là có quả chìn mùi, có quả ương ương, có quả còn xanh trên cùng một cành chen chúc nhau. Người ta thu hoạch cà phê theo kiểu công nghiệp, tuốt hết nó xuống, trong đó sẽ lẫn lộn nhiều loại quả. Đem về, chà xát cho nó tróc phần vỏ ngoài đi để lấy hạt. Trong đó sẽ có hạt đủ độ cứng, hạt không. Chất lượng cà phê theo đó mà giảm đi ít hay nhiều. Trong khi đó con chồn chỉ ăn toàn hạt chín mọng thì hạt thải ra theo phân toàn là hạt đủ độ cứng, ngon. Nếu chịu khó hái quả chín để riêng thì sẽ cho ra loại cà phê chất lượng cao nhất. Nhưng vườn cà phê vào mùa thu hoạch thì bạt ngàn, ai chọn hái từng quả chín cho nổi!? Hồi xưa cà phê cứt chồn là hàng hiếm. Giờ, tràn làn mà cũng không đắt lắm. Toàn lừa gạt nhau. Chồn đâu ra lắm thế để ăn quả, để ị hạt mà đâu đâu cũng có cà phê chồn???

      @Anh Xôi, AQua: Cà phê Voi mà các bác nghe nói cũng chỉ là một chiêu trò quảng cáo mà thôi! Voi chỉ ăn mía, chuối với cỏ, hổng có ăn quả cà phê! Hihi..

      @Lão Tập: ” tay phải chém liên tục vào không khí, tay trái móc hết túi trên túi dưới như người đang tìm mấy đồng bạc cắc. Có ai đó kêu rống lên: Giời ơi là giời, cà phê Ý Yên – Nam Định đây chứ đâu. Chỉ có mấy hột cà phê lép Ý Yên mà ngửi thấy mùi thì quá là ma xó.”. Có bạn đọc hang Cua nhắn tin hỏi Voi cái đoạn thử cà phê Ý Yên này sao Voi lại làm cử chỉ sao kỳ cục quá! Chưa hiểu! Thì đây nè: ” tay phải chém liên tục vào không khí” là chém gió á và đề xuất một đống nghị định bất khả thi. Còn “tay trái móc hết túi trên túi dưới như người đang tìm mấy đồng bạc cắc.” là dù không khả thi thì cũng ra nghị định để móc hết tiền của dân lao động phải lưu thông hằng ngày trên đường á. Loại cà phê này có mùi khăm khẳm, ngửi là muốn…thăng! 😉

      @Tịt Mù: Tham quá cơ! 🙂

      • Tịt mù says:

        Sax, Chồn gì mừ khôn dữ dạ ❓ nó biết lựa trái chín mọng đỏ, Tịt mù cứ tưởng cafe chín rụng xuống đất bị con chồn ăn chứ 😳
        Mà giờ người ta nuôi chồn + cho ăn trái cafe được rồi.

      • Tam says:

        Bạn Voi cứ chém gió vì đổ tội uống cà phê lếp Ý Yên đi, nhưng đừng làm “voi hít bã mía” là được rồi, hì hì. Đừng tưởng bở chỉ có VN mới có cà phê cứt chồn. Hiện nay Philippines có cả công ty thu mua, chế biến, tiêu thụ cà phê cứt chồn có thương hiệu trade mark “Kopi Luwak” hẳn hoi rồi. Cà phê cứt chồn nguyên liệu được thu mua từ các nước Đông Nam Á quanh vùng, số lượng lớn ở Indonesia chứ không phải Việt nam!

        Về các varieties của cà phê thì ngoài 2 loại phổ biến trên thế giới arabica (cà phê chè) và robusta (cà phê mít), ở VN còn trồng một loại nữa gọi là “cà phê vối”. Loại này mới thật sự là chất lượng thấp nhất. Chứ thị hiếu của dân ghiền cà phê người Việt thì cà phê thành phẩm cần cả hai loại arabica và robusta. Loại arabica cho mùi thơm hơn, nhưng robusta cho vị đậm hơn mà người VN chưa quen cách thưởng thức “ăn thùng uống vại” của Mẽo vẫn cần. Cà phê pha máy hay pha phin thì phải là hỗn hợp của hai loại arabica và robusta mới đã cơn ghiền cho khẩu vị người Việt, nhất là cà phê pha đăc kiểu “cắm tăm không đổ”. Bỏ qua cà phê Trung nguyên sang một bên, Vinacafe có mấy grade cho cà phê loại 1, loại 2 hay hảo hạng cũng đều là hỗn hợp của 2 loại cà phê này, sự khác về cấp loại được quyết định bởi tỉ lệ % giữa hai loại. Còn loại phổ thông thì loại cà phê vối (duy nhất VN) chiếm % lớn. Cho dù có pha bởi cả 3 loại cà phê thì vẫn là cà phê chính hiệu. Còn không chính hiệu thì còn gồm cả ngô, đậu tương, v.v… mà các tư thương VN rang cháy pha trộn vào.

        Nhân nói về cà phê không chính hiệu, trên thế giới cũng không phải không có chuyện bán cà phê không phải từ coffee bean. Cà phê decafeine thương phẩm có loại được sản xuất hoàn bằng hạt đậu bắp rang, thêm hương liệu cà phê, hoặc loại hạt cà phê half-decaf được trộn 50/50% của hạt cà phê và hạt đậu bắp. Tất nhiên cũng có loại cà phê decaf dùng 100% hạt cà phê nhưng giá thành cao do công nghệ tách để loại bỏ cafeine tốn kém. Cơ quan quản lý thực phẩm thừa nhận loại cà phê được tách cafeine và loại làm từ hạt đậu bắp cùng có chất lượng về khẩu vị và dinh dưỡng như nhau.

        • Hiệu Minh says:

          Oops… Chuyên gia cafe đây rồi 😛 Nhờ có bác và cháu Voi mà tôi biết Robusta và Arabica. Cảm ơn bác nhiều.

        • huu quan says:

          Em công nhận là ở nhà bác Tổng dân sành điệu cà phê nhiều thật.

          Em cũng là dân biết chút chút về cà phê nên thử trổ tài nổ thử. Hồi còn học đại học, em hay sang phụ ông bác rang cà phê. Quán bán cà phê của ông bác em tên là Bắc Hương, ngay gần chợ Trương Minh Giảng- Quận III (Bác nào ở gần khu vực đó chắc là biết). Muốn được ly cà phê ngon thì dĩ nhiên quan trọng phải có hạt cà phê tốt, trong đó hạt cà phê Arabica được mua từ Đà Lạt là tốt nhất.

          Tuy nhiên kỹ thuật rang cà phê cũng không kém phần quan trọng. Hạt cà phê được bỏ vào trong một cái ống inox dài, rang trên bếp than băng cách quay đều. Để biết cà phê đã chín hay chưa căn cứ vào màu khói tỏa ra từ ống. Ông bác em đã chỉ cho em nhưng em chỉ làm được với cà phê thường, còn với Arabica thì chỉ có bác em làm được. Khi khói vừa đạt màu sậm sậm là phải bỏ ra mẹt liền, rồi trong khi càphê đang nóng bỏng thì bỏ bơ (Lọai bơ nước của Hà Lan) và 1 chút nước mắm ngon (Sau này khi uống cà phê ở Ninh Hòa- Nha Trang em cũng thất có vị nước mắm), trộn thật đều rổi bỏ ngay vào túi nilong bịt kín lại để ủ. Rồi khi xay cà phê ra bột luôn phải có 1 chút bắp rang cháy (Tỷ lệ khỏang 2-5%) và đóng bịch cho kỹ để khỏi bay hơi. Khi pha thì chỉ dùng tỷ lệ 3 phin (Lọai phin nhôm bình thường) cho 1 lạng cà phê thì chất lượng cà phê mới đảm bảo.

          Ngày đó ông bác em cũng đã chỉ em khá tận tình về bí quyết làm cà phê nhưng vì ham chơi lại chểnh mảng nên em chỉ học lõm bõm. Mấy ông anh giờ cũng qua Mỹ hết nên cà phê Bắc Hương giờ thất truyền. Kể cũng tiếc.

          Nhưng những ly cà phê mà em uống cảm giác ngon nhất từ trước tới nay chính là từ Đà Lạt, Đó là các quán cà phê ở vỉa hè thường hay pha cà phê theo dạng cà phê vợt (Hay là cà phê ao). Nghĩa là dùng một cái vợt to đựng cà phê bột rồi bỏ vào trong nồi nước để đun. Khách uống được chủ quán múc cà phê trong nồi ra cái ly rồi đưa kèm ít đường. Ly cà phê pha sẵn ấy nóng hổi, đậm đặc và thơm ngây. Buổi sáng hớp một ngụm, chạy vào tới đâu biết tới đó.

          Lâu lắm rồi em không đi Đà Lạt, không biết những quán cà phê kiểu đó còn hay không?

        • Hiệu Minh says:

          Viết lách còm hay và trí tuệ như thế này thì phải nghiện vài thứ như Tú Xương “Một trà, một rượu, một còm mà…”

          Huu Quan ơi. Không hiểu sao còm của HQ toàn vào spam. Hay là hôm trước mình spam nhầm. Chịu khó chút nhé.

        • Cơ mà khổ lắm, cái gì Voi không biết, Voi hỏi bằng thật thì các bác cứ im im không trả lời. Thế là Voi cứ chém gió lung tung loạn xị ngậu lên, thể nào cũng có bác lẩm bẩm “ghét cái mặt Voi, đã không biết mà lại chém gió ác thế!”, thế là bác lạch cạnh gõ còm… 😉 ;-).

          Tam giỏi thiệt! Voi học thêm được nhiều nhiều. Thanks! 🙂 Hôm nào cà phê nha! 🙂

        • huu quan says:

          em xin điều chỉ 1 chút ý của bác Tam. ở Việt Nam có 3 lọai cà phê, ngon nhất là cà phê chè (Arabica), hạy nhỏ và có thân hạt trông nhăn nheo chỉ được trồng chủ yếu ở Lâm Đồng và năng suất không cao nên khá đắt. Lọai cà phê được trồng nhiều nhất là cà phê sẻ (hay là vối?) (Lá to, thân thấp), hạt tròn hơn và thâm nhẵn, chất lượng cũng khá cao. Lọai dở nhất là cà phê mít (Thân cao, lá to như lá mít) hạt tròn mịn và to, có năng suất cao, ít phải chăm sóc nhưng chất lượng kém nhất, uống chua. Vì thề lọai này ít được nông dân trồng.
          đó là kinh nghiệm dân trồng cà phê nhà em. có gì xin các bác chỉ giáo thêm

  30. huythuanvu says:

    Anh Vũ làm nên thương hiệu TRUNG NGUYÊN và trở nên giàu có là điều rất đáng tự hào. Trước thế giới, anh tuyên bố muốn làm lãnh đạo thế giới hay tuyên bố starbuck chỉ là “người khổng lồ không có bản sắc”. Người làm kinh doanh không có hoài bão ước mơ lớn (thậm chí viển vông), không tự tin (không sợ đối thủ cạnh tranh), thậm chí tự tin một cách…thái quá thì không thể thành công được. Rất đáng cổ vũ ủng hộ anh Vũ.
    Thương hiệu TRUNG NGUYÊN nếu làm cho cà phê VN được như thương hiệu PHỞ VN trên thị trường thế giới đã quả là tuyệt vời.
    Tuyên bố của anh Vũ không thể so sánh với tuyến bố của một số vị lãnh đạo nhà nước Việt Nam, dù đều có phần “huênh hoang”. Một doanh nhân đòi hỏi cách hành xử khác một chính khách.
    Nét tương đồng, có chăng chỉ là ở bản sắc “Văn hoá Việt”: Ở thân phận thấp kém nghèo túng thì quá tự ty bi quan, thành công một chút là “nổ” như …pháo (thậm chí có tỏ ra khiêm nhường thì cũng rất …giả dối).
    Sẽ còn mất nhiều năm để người Việt Nam khảng định các giá trị của mình trên trường quốc tế. Với bản chất “tiểu nông” của nền “văn minh lúa nước” – trình độ SX thấp kém, tự túc tự cấp, ít giao dịch là những hạn chế căn bản kéo dài …quá trình hội nhập của người Việt. Nhưng, người VN cũng khá thông minh, không ít người Việt đã thành công ở nước ngoài.
    Tôi tin rằng, quá trình “hình thành bản săn văn hoá” sẽ mạnh hơn nhiều so với quá trình “giữ gìn bản sắc văn hoá” của Người Việt.

  31. Hiệu Minh says:

    Chào bà con. Tôi ngược đây. Từ mấy tiếng tôi để còm tự do. Nhưng đi ngủ thì phải khóa lại vì ngại bà con phải đọc những thứ mình không muốn.

    Mong bà con thông cảm.

    Ai có tk bên FB thì có thể còm thoải mái tại đây http://www.facebook.com/luck.minh

  32. VT says:

    Tôi nghĩ cả Trung nguyên lẫn Starbucks chẳng anh nào thắng cả .
    KFC và Lotteria vào Vn cả chục năm rồi cũng chỉ loe hoe vài cửa hàng ở trung tâm Tp HCM và HN
    95% dân số VN còn dưới mức nghèo khổ, 1 ly cà phê TN ( 25-40vnđ ) bằng tiền ăn cả tuần của các cháu vùng cao , bằng tiền ăn 1 ngày của 1 gia đình ở nông thôn mà ở VN thành phần này chiếm đa số .Tôi nghĩ giá một ly Starbucks cũng không thể thấp hơn được .
    Ngay ở TP HCM hay Hn hỏi thử có bao nhiêu gia đình thường xuyên cho con ăn gà rán KFC hay Lotteria , một phần giá 30-40vnđ bằng nửa con gà để kho cho cả gia đình ăn .
    Cho nên dù Starcks.hay Mac Donan hay gì nữa có vào VN cũng là để mở rộng quảng bá thương hiệu thôi chứ về mặt kinh tế thì chắc chắn là thua .
    Mình ủng hộ ông ĐLNV làm chủ tịch hiệp hội cà phê thế giới dù mình biết đó là điều không tưởng cũng không tưởng như giấc mơ của chị Vương Biên Hương ” khóc, hét và hát ” để chỉ có một bên : “Việt nam ”
    Nhưng có ước mơ vẫn còn hơn không

  33. chinook says:

    Đề tài “Ai thắng ai? ” này làm tôi nhớ về mấy chục năm trước.

    Năm 1979, tôi đương ở Pháp, đất nước của văn hóa cà phê. Một anh bạn ở Seattle, định mở tiệm ăn, nhờ tôi tìm mua ít “Phin” cà phê. Tôi đi lùng khắp thành phố maf không thấy. Trong một buổi chiều ngồi cà phê đấu láo với bạn bè tôi hỏi thăm. Dù cố mô tả cũng không ai biết là cái gì vì Tây thuờng chỉ uống cà phê máy(espresso) hoặc dùng Phin(lược)giấy.Tôi phải dùng giấy bút để vẽ một “cái nồi ngồi trên cái cốc”,khi đó một bạn mới nói là có nhìn thấy Ông nội anh ta dùng cái Phin này ,khoảng sau thế chiến II.

    Tôi nói lại với Bạn bên Mỹ và cũng nói về máy pha cà phê của Pháp(đúng ra hầu hết là của Ý). Bạn nhờ va tôi mua một máy hiệu Conti 2 groupes cho Bạn .

    Không rõ đây là máy pha cà phê thư mấy ở Mỹ, nhưng chắc là máy thứ hai ở Bang Washington. Máy thứ nhất là một máy của Stabucks được đặt ở Public Market Seattle.

    Anh bạn tôi rất hài lòng vì cà phê ra nhanh, đậm, ngon, không có vị chát của tanin như pha bằng Phin cổ điển và dĩ nhiên ngon hơn Cà phê pha lược giấy của Mỹ chua lè và không “phê”.

    Thế rồi đầu thập niên 80 Howard Schutz sau khi tầm đạo ở Ý, về đầu quân cho Starbucks, phát triển và mua luôn Cty. Cùng với Microsoft, Starbucks lớn như thổi và cả hai thành đại gia toàn cầu còn bạn tôi, sau khi con cái trửong thành bán tiệm về miền nắng ấm nghỉ hưu.

    Để có thể giúp đoán được “Ai thắng ai?” , tôi xin kể thêm một kinh nghiệm nữa. Sau biến cố “Thiên an Môn” hầu hết du học sinh Trung quốc đương hoc ở Hoa kỳ đều xin tỵ nạn chính trị và đều được chấp thuận. Trong số đó có một Anh sau ddos về nước làm ăn. Tôi giúp Anh ta mua trang bị để mở tiệm kiểu Starbucks ở Quảng châu. Làm ăn thành công, anh ta nhân lên nhiều tiệm…..

    Điều đáng nói là giá cà phê ( a la Starbucks) không rẻ, một ly cũng gần US$3.0. Tuy vậy ltieemj uôn tấp nập các người trẻ muốn nói tiếng Anh và trải nghiệm một American Experience vì như Starbuck khẳng định, họ không chỉ bán Cà phê , họ bán một trải nghiêm(Experience)

    • Hiệu Minh says:

      Dân Starbucks thượng thặng đây rồi 🙂

      • chinook says:

        “Starbucks” thuợng thặng phải là S. một bạn của tôi.

        Hắn mua stock của Starbucks từ khi mới ra public. Hắn mê Starbucks, một ngày không biết uống bao ly… Cách đây chục năm,khi stock boom, hắn nghỉ hưu non…

        Tôi hỏi hắn sao hắn biết mà đầu tư vô Starbuck.

        – Khi tớ thấy Stabucks mở ở Building mình và ở các Building lớn ở Seattle mà chủ đêu là Do thái. Tớ thấy vững tâm…

  34. Lê Thanh says:

    Nghe có cảm giác hơi giống cái hồi VNsin chuẩn bị trở thành 1/10 tập đoàn đóng tàu lớn nhất thế giới !

  35. Sông Hàn says:

    Ới ơi chi bộ bụp nhâu đi, múc nhâu đi he he, bọn chi bộ nhà Sông múc nhâu mù cả đầu, phé sang đơi bợp ly cà phê đã he he!!

    Cà phê Mẽo quốc thì Sông chưa bâu giờ mần, nhưng cà phê hai miền Bắc Nam có những khác biệt rất rõ ràng.

    Nhớ hồi đi Bình Dương gọi một ly cà phê thấy con giời bỏ một thìa đường đoánh tan rùi táng nguyên cả một cốc đá bự chảng đưa ra cho lãnh tụ bú.

    Lãnh tụ nủi xung bẩu: thế nài thì còn đâu cà phê? Hông thể chấp nhận nủi, thiệt đáng kịch liệt phê phán, thiệt xúc phạm tao nhân mặc khách như lãnh tụ.

    Dưng 6 tháng sống đất Bình Dương, đâm nghiền thứ cà phê như vậy. Uống đâu cũng được, rất nhẹ nhàng, thoải mái và hông hề câu nệ.

    Cà phê Bắc thì khác, chiều lãng đãng mần ly cà phê, điếu thuốc (và tiệt đối bên cạnh hông có gái – đem gái đi là he he thủ tiêu cà phê ngai tắp lự) thiệt có thể mần thơ, hay tưởng ra những thứ vĩ cuồng trong cái đầu chật ních ý tưởng điên rồ như lãnh tụ.

    Một sự xả, một sự chiêm nghiệm đầy ưu tư đúng theo kiểu Bắc Kỳ.

    Con người thì phải có tham vọng, một trong những thứ yếu kém thâm căn cố đế ở Lừa là đ …éo có tham vọng giề cho nên hồn. Việc Vũ trọc xướng lên cái gọi là lãnh đạo Cà phê tuyền thế giới trăm đường tiện. Một là Pr thương hiệu Trung nguyên, hai là tham vọng chính đáng, ba là bô lô ba la.

    Cho nên dù Vũ có nổ dưng lãnh tụ lại khoái sự nổ như thế.

    Phải mơ cái giề đáng mơ và nổ những cái đáng nổ thế mới hoành.

  36. Tôi nghĩ phát biểu của anh Nguyên Vũ là một điều hay. Hay ở chỗ nhiều nhà lãnh đạo doanh nghiệp nước ta mới chỉ biết phân tích theo kiểu kinh tế công nghiệp, trong khi thế giới đã tiến vào kinh tế tri thức.
    Starbucks hoạt động trong môi trường kinh tế tri thức, cho dù là ở Mỹ hay ở Việt Nam. Môi trường này đòi hỏi hai hạ tầng là nền tảng (platform) và sinh thái (ecosystem). Starbucks đã có kinh nghiệm về các hạ tầng này, còn Trung Nguyên và hầu hết các doanh nghiệp lớn lên từ “độc quyền tài nguyên” ở nước ta thì không!
    Và đó là chỗ chúng ta phải học.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Vũ hơn nhiều doanh nhân khác là biết ăn nói và có triết lý hẳn hoi. Nghe rất thuyết phục. Quan trọng anh ấy có thành Tổng thống cafe thế giới hay không.

  37. Hồng Hòa Vi says:

    Thực sự thì theo em vấn đề không nằm ở Starbucks hay cà phê mà nằm ở xã hội VN mình. Chỉ sợ rồi các em trẻ nhà mình không được trang bị đủ áo giáp trước làn sóng du nhập của văn hóa ngoại lai. Cứ đổ gục từ từ… kiểu như phải uống Starbucks mới sành điệu…

    Mong các em trẻ nhà mình cũng hiểu được rằng, khi có thời gian thì nhấp nháp Trung Nguyên, lúc vội vã thì cũng cần Starbucks, khi cần thưởng thức thì phải tự tay mình pha một cốc cà phê BMT nhìn cái phin cà phê nhỏ giọt mới thú vị …

    Sống hiểu biết một chút bộ khó lắm sao…

  38. Xôi Thịt says:

    Nếu thực sự anh Vũ không lo sợ, anh đã không phải lên báo gào lên Tôi không sợ . Nó giống như một chính thể mạnh thì đâu cần bộ máy an ninh và tuyên truyền đồ sộ đến thế 😉

    Quay lại anh Vũ, anh là người giỏi, kiếm được nhiều tiền, nhưng tôi không coi trọng anh ta lắm, vì đối với tôi, anh ta kiếm tiền bằng cách cố níu kéo vào lòng tự hào dân tộc của đồng bào mình.

    Lời tuyên chiến với Starbucks của anh Vũ sẽ có trọng lượng hơn nếu anh ca ngợi cà phê Việt Nam nói chung chứ không nói kiểu “uống cà phê Trung Nguyên là yêu nước”, nghe sao mà giống “đóng phí là yêu nước” hay “nhắn tin bình chọn cho Hạ Long là yêu nước”, rất dởm 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Này, có đội quân ủng hộ anh trán hói đến gáy đó nhé. Liệu mà comment.

    • Tịt Tuốt says:

      Starbucks vào thị trường Việt nam là một sự kiện đáng vui mừng. Việc Starbucks xâm nhập vào VN với phong cách làm việc hiện đại, trung thực theo những tiêu chuẩn đã dựng nên thương hiệu toàn cầu của họ sẽ có nhiều lợi ích cho người tiêu dùng VN và chính bản thân ngành công nghiệp cà phê Việt nam nói riêng, và kinh tế VN nói chung.

      Cụ thể hơn là càng nhiều giao lưu, tiếp nhận, và thậm chí cạnh tranh kinh tế và văn hóa với thế giới sẽ giúp chúng ta nhìn nhận lại bản thân mình và càng trưởng thành lên. Điều này nên mừng hơn là lo lắng.

      Con đường VN hoá rồng là con đường hội nhập, đóng góp, và cọ xát với những nền văn minh của nhân loại. Chỉ thông qua giao lưu, cạnh tranh, và cọ xát, những tinh hoa của một dân tộc mới được thể hiện, được định nghĩa, đồng thời khiếm khuyết được sửa chửa, và cái hay, cái mới, cái đẹp sẽ được bổ sung. Không ai có thể nhìn ra tính cách đích thực của mình nếu không có sự tương tác với bên ngoài.

      Một khi đã đóng cửa, “bế quan tỏa cảng” và “đường một mình em đi”, kiểu tự huyễn hoặc mình, hay chính xác hơn là “mị dân” như cách nói của giám đốc cà phê Trung Nguyên “Starbucks là nước có mùi cà phê pha với đường”, “uống cà phê Trung Nguyên là yêu nước”, nhằm cho rằng cà phê đích thực phải như kiểu Trung Nguyên…thì đều dẫn tới sự lạc hậu, cỗ hủ và thoái trào. Chân lý này không có gì khó hiểu đây là quy luật phát triển nhờ sự canh tranh của những mặt đối lập ai cũng biết…

      Hoan hô sự…cọ xát. Bác nào cũng thích “cọ xát” như TT thì thumb up nhá! he he… 🙄 😆
      P.S. Cọ xát để hoàn thiện chứ không phải cọ xát để sinh ra…nhi đồng đâu! đừng có ham hố nhá! 😉

    • CÙI BẮP GẶM DỞ says:

      Xôi Thịt chỉ được cái nói đúng, mình thì chả bao giờ đụng tới cafe của anh hói này, uống vào nghe đặc quánh mùi hóa chất. Các đỉnh cao thì ăn mày dĩ vãng, còn anh hói thì ăn mày lòng tự hào(hay tự sướng) dân tộc của dân Vịt. Mình oải nhất khi nghe anh đòi làm lãnh tụ cafe thế giới, rồi đòi cầm cờ nhân văn lãnh đạo thế giới…Haizzzzzz những kẻ có chút tiền ở xứ Lừa thường mắc bệnh vĩ cuồng quá nặng.

      • Tam says:

        Starbuck Coffee hay “5buck coffee” thì cũng đặc quánh mùi hóa chất chứ không à? thử hỏi bất cứ một người sản xuất, kinh doanh, hay kiểm hóa cà phê xem có loại cà phê nào trên thế giới có mùi tự nhiên như starbuck?

  39. huu quan says:

    Hồi em ở Mỹ sáng nào đi chơi với ông anh, ông ấy cũng mua ly cà phê giấy to như bắp đùi ít cà phê nhiều sữa để uống. Em uống thử thấy nhạt quá nên đòi uống cà phê kiểu Việt Nam, ông anh mua cho lon cà phê gì đó của Pháp giá 3 đô/lon về pha phin uống cũng đậm ra phết. Em cứ chê dân Mỹ không biết uống cà phê,
    Sau này bị đau bao tử bác sỹ khuyên nên uống cà phê nhạt nhạt thôi, em đành miễn cưỡng uống cà phê kiểu Mỹ, uống nhiều đâm nghiện.
    Từ đó em tạm đưa ra lời nhận xét của bản thân: Hoá ra dân Mỹ cũng ..khôn thật. Uống kiểu vậy ít hại bao tử mà vẫn được gọi là uống…cà phê.

    • Hiệu Minh says:

      Mấy thằng cu đồng nghiệp nghiện starbucks. Mình đi ăn phở 75, chúng gọi đen nâu đá, pha phin hẳn hoi. Xong cốc đá nâu, vẫn ra làm cố starbucks. Lạ lắm.

  40. Mr Kitchenhand says:

    Em chả bỏ được hương vị và cách thưởng thức cà-phê Việt Nam. Thành ra sáng nào cũng vậy, khi còn mắt nhắm, mắt mở, em cắm bình nước, cho cà-phê vào phin. Xong thì nước sôi. Rồi chuẩn bị đồ ăn cho bữa sáng, bữa trưa. Ăn sáng xong thì cũng có tách cà-phê đen sóng sánh!

    Khởi đầu một ngày mới với tách cà-phê Việt Nam là niềm vui nho nhỏ của em!

    • Hiệu Minh says:

      Cafe Mai rất ngon. Number one.

      • Mr Kitchenhand says:

        Bà con nhà em ở Tây Nguyên tiếp tế cho loại cà-phê không có thương hiệu. Đợt nào không kịp thì em dùng tạm của Trung Nguyên. Có bác bảo uống cà-phê như em thì nhà chế biến sạt nghiệp, các tiệm đóng cửa sớm. Em chả quan tâm 🙂

  41. Người Chầu Rìa says:

    Nguyên Vũ sẽ thua thôi
    Vì số khách đến ngồi
    Đếm cà phê nhỏ giọt
    Nghe âm thanh thánh thót
    Với nhịp đập trái tim
    Hay kẻ ngồi lim dim
    Ngắm chân dài mơ mộng
    Những kẻ vô nghề ngỗng
    Ngồi tán phét tào lao…
    Số này chẳng là bao
    So với dân lao động
    Họ chẳng cần mơ mộng
    Tất bật với việc làm
    Lấy đâu ra thời gian
    Ngắm cà phê nhỏ giọt
    Cần cà phê nóng sốt
    Ấm lòng khi mùa đông
    Cà phê đá mát lòng
    Giữa mùa hè oi ả
    Và vượt lên tất cả
    Là giá rẻ bất ngờ
    Liệu Nguyên Vũ bấy giờ
    Có được làm lãnh đạo?

    Xin đừng vội kiêu ngạo
    Hỡi doanh nhân cà phê !?

  42. levinhhuy says:

    Ơ, thế ra theo anh Hiệu Minh nói thì cái gu Mỹ sẽ khai hóa cho người tiêu dùng Việt, còn cái gu Việt còn lâu mới thâm nhập được vào người tiêu dung Mỹ à? Nhẽ đâu lại thế nhở! 🙂
    “Anh Vũ nói có lý của anh ấy, bởi Trung Nguyên rất giầu. Starbucks cũng tự tin bởi doanh thu hàng năm hàng chục tỷ đô la”… Câu này đểu cực, là tôi nói cái anh Starbucks ấy, hi hi!

    • Hiệu Minh says:

      Tôi không bao giờ nói thế nhé. Đừng suy luận rồi đâm ra cãi nhau. 😉

      Tôi ủng hộ anh Vũ làm chủ tịch hiệp hội cafe thế giới.

  43. Duc says:

    Mấy cụ già thích nhàn nhã ngắm từng giọt cafe thì ko thích loai này nhưng bọn trẻ mới lớn và bọn vừa lớn xong chắc sẽ thích. Giống mấy loại đồ ăn nhanh tràn ngập thị trường bây giờ đó. Ăn và uống để thể hiện giá trị bản thân chứ chưa hẳn vì đồ ăn ngon. Bọn trẻ con nhà em chưa có tâm lý đó nhưng cũng thích KFC, Lotteria… Đến hôm ăn gà mẹ rán ở nhà liền bảo “từ nay con ko thích ăn ở ngoài nữa”. Đấy là nhỏ nên dễ bị tác động. Lớn hơn như… Sóc chẳng hạn thì khó bảo hơn. 😀 😀

    Túm lại, nhiều người sẽ vẫn mê nàng tiên cá mà bỏ qua cụ già HM đang lờ đờ câu cafe phin bên bờ biển. 😀 😀

    • Tịt mù says:

      Tịt mù bổ sung Bác HM xíu mô tả cái cảnh sáng sớm, chàng Tịt bắt ghế mây ra trước hiên nhà, sột soạt tờ báo, nhấm nháp ly cafe phin của Bác Tép pha (bình thường thì nhỏ giọt, đậm đà, chỉ mỗi lúc giận là nhỏ như… suối), lại thoảng mùi khói của nhà hàng xóm đang đốt nhúm lá khô…
      Quên đi, Starbucks còn lâu nhé 😆

  44. Duc says:

    Một đứa bị say cafe tem bài cafe đây. 😀

    • Hiệu Minh says:

      Mời bạn Đức ly Demi 🙂

      • Tịt Tuốt says:

        tại sao đàn ông thích cà phê? bởi vì nó nóng hổi, đầy hương vị, và có thể làm cho họ thức trắng cả đêm! 🙄 😆

        • Duc says:

          Sai bét. Mấy ông nghiện cafe thì uống mấy ly vẫn ngáy inh tai. Chỉ có bà nào say cafe mà còn cố uống thì mới thức trắng. Bên thức bên ngủ. Chán chả buồn nói. 😀

        • Tịt Tuốt says:

          Sáng mai có người lại than thở: có cái…gối ôm mà vượt không nỗi, cũng đòi canh giữ hoà bình thế giới??? 🙄

        • levinhhuy says:

          Giải thích kiểu chàng Tịt Tuốt thì chính ra phụ nữ mới phải nên thích cà phê hơn chứ nhỉ! 🙂

%d bloggers like this: