Cho Ngô Thừa Ân sống ở đâu?

Cánh diều tự do. Ảnh: Internet

Cánh diều tự do. Ảnh: Internet

Bài của tác giả Vương Biên Hương

Tôi nhớ vào năm 2005, có một anh bạn người Đức gọi điện nhờ tôi tiếp hộ 10 thạc sĩ đang theo học Kellogg Business School, nơi đào tạo số 1 về tiếp thị tại Mỹ từ  tiểu bang Illinois sang VN tìm cơ hội làm ăn. Anh khẩn khoản nhờ giúp vì cho rằng tôi là dân bản địa có kinh nghiệm.

Các thạc sỹ sang đến nơi, hỏi rất nhiều và tôi trả lời nhiệt tình. Họ đều trẻ, khoảng 30 tuổi, có thể có một cơ hội đầu tư vào VN khi đã tốt nghiệp trường kinh doanh trong mộng.

Hết các câu hỏi, họ chuyển sang hỏi tôi về vấn đề có tự do hay không?

Tôi nói ở đâu cũng có tự do và có điều cấm đoán. Vấn đề là cần phải làm thế nào để có thể có  cách tốt nhất khi trình bày điều mình nói. Và cũng phải làm thế nào để giải quyết được vấn đề đang cần.

Tôi cũng nói phần lớn người phương Tây cho rằng, chúng tôi thiếu tự do theo tiêu chuẩn của họ. Nhưng tôi nói nếu đã tự do thì người châu Á chúng tôi là số 1. Ví dụ như một tiểu thuyết nổi tiếng thế giới của NgôThừa Ân là cuốn Tây Du Ký  đã cho con khỉ Tôn Ngộ Không đánh tan tác cả Ngọc Hoàng Thượng Đế, và coi ngài chẳng ra cái gì. Chưa kể chuyện con khỉ này dám “tè “ cả vào tay Đức Thích Ca…

Ở châu Á mọi người hầu như đều thuộc cuốn sách này và thấy khoái trá ở những đoạn Tôn Ngộ Không tung hoành ngang dọc.

Nhưng nếu giả sử ông Ngô Thừa Ân ấy mà ở phương Tây thì sao?

Nếu lật đổ cả Thượng đế đến mức như vậy thì sao?

Chắc là không ổn. Nhất là vào thời mà Ngô Thừa Ân sống (1506(?)-1581), đời nhà Minh ở Trung Hoa, trùng thời điểm này, châu Âu còn chìm trong đêm trường Trung cổ. Nếu ở phương Tây hồi đó thì chắc Ngô Thừa Ân cũng chịu một số phận có kết cục bi thảm chưa biết chừng.

Một người tôi coi là thày, đó là thày Trường, giáo sư đại học Mỹ nay đã về hưu . Trước 1975, thày Trường đã sang dạy địa chính trị tại đại học ở Singapore, sau đó thày đi Canada và Mỹ. Thày chuyên dạy cho sinh viên Mỹ về địa chính trị và là một nhà nghiên cứu có nhiều năm kinh nghiệm tại Mỹ. Quan điểm của thày là không đồng tình với việc nước Mỹ gia tăng ngân sách quốc phòng cũng như tiếp tục mở rộng các căn cứ quân sự vì đây sẽ là một trong những nguyên nhân khiến khủng hoảng kinh tế xảy ra.

Theo thày, không hẳn phương Tây là tự do. Bởi có những điều thày và các đồng nghiệp chỉ có thể công bố sau khi không còn là công chức nhà nước Mỹ. Cũng như tôi nhớ một chi tiết trong chuyện người cựu binh Mỹ đã giữ cuốn Nhật ký của chị Đặng Thùy Trâm, khi hai nước chưa có bang giao, việc  này không phải là dễ dàng và phải giữ im lặng.

Cần nói rõ là ở trong các đại học về báo chí hàng đầu trên thế giới, người ta đều dạy cách  làm thế nào để có thể đi hết đường biên.

Vậy hết đường biên là gì?

Tức là  luôn có ranh giới giữa những gì nhà cầm quyền cho phép và không cho phép. Công chúng thì luôn muốn có nhiều nhất . Nhà cầm quyền luôn muốn ít hơn. Các nhà báo, nhà viết lách đủ dạng thì đứng ở giữa, là lực lượng thứ 3 và luôn muốn cho công chúng cái mà họ muốn.

Vấn đề chính là đường ranh này là vô hình. Và vì thế những người làm báo giỏi nhất là những người có thể vượt ra khỏi đường ranh khi có thể và vẫn thoát khỏi thổi còi và giúp công chúng hiểu thêm mọi việc ở mức tốt nhất. Còn nếu bạn là người cứ hễ vượt qua đường ranh một tí bị thổi còi luôn,thậm chí vào tù ngồi rồi…thì hết chuyện để nói.

Tất nhiên là sẽ thách thức và khó khăn hơn nếu các ranh giới này nằm trong các quốc gia siết chặt đường ranh. Nhưng muốn thay đổi điều này thì phải cần có nhiều nỗ lực và thời gian cho tất cả chứ không thể lập tức thay đổi.

Việc lập tức thay đổi vẫn có thể  hoàn toàn xảy ra vì phương pháp cực kỳ sẵn có. Trong lịch sử thế giới đầy ắp các ví dụ. Tuy nhiên, hầu hết các ví dụ này cho thấy đó là kết quả của bạo lực cách mạng và các xung đột đẫm máu. Trong các chính biến như vậy,những người viết báo chẳng hạn chắc chắn không phải là lực lượng chính để tham gia. Nếu có tham gia, họ chủ yếu là người đi tường thuật. Nghề của họ chỉ là viết lách trong khi chính biến là cuộc chơi của súng đạn .

Vì thế, bất cứ một nhà báo chuyên nghiệp nào cũng được dạy cách vượt rào. Và họ được vinh danh là vì cả đời đã vượt rào mà vẫn “sống nhăn”. Đó có thể coi là kỹ năng sống còn của nghề viết.

Không bao giờ có chuyện dễ dàng cho việc nhà cầm quyền mở cho nhà viết lách tha hồ làm gì thì làm, ở bất cứ đâu đó cũng là chuyện nằm mơ. Nếu có nhiều nhà báo giỏi thì chắc chắn công chúng sẽ biết được nhiều sự thật. Khi biết nhiều sự thật thì sẽ phải có sự thay đổi từ nhà cầm quyền nếu họ thấy như vậy là để giữ cho chính thể bền vững. Không thay đổi thì họ sẽ tự sụp đổ. Đó là một tiến trình hoàn toàn tự nhiên như học thuyết của C. Darwin.

Ngay cả Boris Pasternak ở LB Xô Viết cũ cũng là một ví dụ.

Viết xong Bác sĩ Zhivago, ông chuyển cho một nhà xuất bản tại Italia xem. Khi xem rồi thì đại diện nhà xuất bản nhất định giữ cuốn sách để in mặc dù LB Xô viết cấm đoán. Kế tiếp, sách được in ra vào năm 1957, 1 năm sau đó, sách được dịch ra 18 ngôn ngữ và được trao tặng giải Nobel. Vấn đề cũng không phải chỉ vì chính trị mà người ta trao giải này vì 10 năm liên tục trước đó, B. Patexnac đã được đề cử giải cho các thành tựu thi ca.

Tuy nhiên, trước sức ép trong nước, khi đó có cả biểu tình rầm rộ, ông đành từ chối giải Nobel với bức điện mang nội dung: “Nhìn nhận ý nghĩa của giải thưởng với xã hội mà tôi đang sống, tôi buộc phải từ chối giải thưởng này. Đề nghị không phật ý với sự tự nguyện từ chối của tôi”.

Nhưng ngay chính ngày từ chối, nhà thơ viết một bài thơ với tựa đề “Giải Nobel”

Doctor Zhivago

Doctor Zhivago

“Tôi mất hút, sa vào như con thú

Đâu đó tự do, ánh sáng, con người

Tiếng thét gào, xua đuổi sau lưng tôi

Nhưng lối thoát bên ngoài không hiện rõ

Khu rừng tối và bên hồ nước

Gỗ thông già chất đống khắp nơi

Cả bốn phía chặn bước con đường tôi

Tôi chịu đựng, dù thế nào cũng được.

Có phải tôi làm điều chi thô bỉ

Tôi là tên ác độc, kẻ giết người?

Tôi chỉ làm cho lệ thế gian rơi

Trước vẻ tuyệt vời của đất đai quê mẹ.

Cái chết đã cận kề, nhưng dù thế

Tôi vẫn tin rồi sẽ đến một thời

Khi tinh thần thánh thiện sẽ lên ngôi

Sẽ chiến thắng thói đê hèn, phẫn nộ.”

Cuối cùng thì nhà thơ đã dùng thi ca để nói lên điều mình muốn nói. Ông đã vượt rào.

Là một Phật tử thuần thành, tôi thường suy nghĩ về các phương pháp tìm đến tự do. Trong tôn giáo của chúng tôi và nhiều tôn giáo khác, tự do là vấn đề bên trong. Nghĩa là mỗi con người hoàn toàn có thể đạt đến tự do dù họ ở đâu, trong hoàn cảnh nào. Nếu những người bị kìm kẹp trong trại giam của Phát xít Đức không thấu hiểu ít nhiều về thứ tự do này và cũng không đủ kiên nhẫn thì chắc chắn họ đã không thể sống sót .

Cũng vì thế mà phương pháp bất bạo động của M. Gandi hay gần đây của bà Ayung San Suky là những cách thức có thể đem lại tự do và dân chủ cho dân tộc của họ trong khi tránh được những xung đột đẫm máu.

Nhưng cũng cần nói họ là các vĩ nhân có thể phần nào giúp thay đổi lịch sử, đồng thời với nỗ lực to lớn của chính người dân nước họ. Đôi khi lại có thêm cả những nhân vật tuyệt vời như Tổng thống Thein Sein của Myanma. Nếu không có sự biến chuyển nhận thức sâu sắc của ông ngay trong lòng một chế độ độc tài, chắc chỉ mình vai trò của bà Ayung San Suky cũng sẽ khó mà thành công. Và trong thời khắc đó, ý chí của tổng thống Thein Sein , bà Ayung San Suky và của đại đa số dân chúng Myanma, trong đó có cả những người viết phải là một.

Phân rã không thể nào đem lại tự do và dân chủ thực sự cho một dân tộc. Để tụ lại, đoàn kết lại cần có thời gian và nỗ lực của mỗi con người trong sự hiểu biết và tỉnh táo. Vì thế duy lý trí hay nóng vội là những sai lầm sẽ khiến các dân tộc có thể phải trả giá đắt. Hiện thời, bằng bài học của những dân tộc khác, có thể nhiều quốc gia sẽ tìm thấy sự lựa chọn thích hợp hơn, hòa bình hơn để có được cuộc sống tự do, dân chủ và hạnh phúc như họ hằng mong muốn.

Việt Nam, tháng 1/2013

Tác giả: Vương Biên Hương

Advertisements

27 Responses to Cho Ngô Thừa Ân sống ở đâu?

  1. qx says:

    “Vậy hết đường biên là gì” của tác giả Vương Biên Hương trong bài viết này?

    Trong khi “sự tỉnh táo và hiểu biết” của “chúng ta” là cần thiết thì “đường biên” lại không rõ ràng. Vì đường biên không rõ ràng nên kéo theo cả bài luận về tự do cũng không rõ ràng, đầy vẻ “duy lý trí và nóng vội”.

    Chúng ta ở đây, theo bài, là dân. Thế còn bộ máy cai trị ở đâu? Lẽ nào tác giả xếp bộ máy cai trị vào chung với thứ loại hạng mục “chúng ta”? Nếu xếp như vậy có gì không đúng? Nếu xếp như vậy và để đúng thì bài luận không nên nói tới trường hợp ông Gandhi, ông Mandela, bà Aung San Suu Kyi vì rằng ba nhân vật này đã làm trọn phần tỉnh táo và hiểu biết của “chúng ta” – dân chúng ngoài chính quyền một cách hoàn hảo; họ đã xong một vế CẦN trong chuỗi điều kiện “để có tự do”. Vế THIẾT là bộ máy cầm quyền Anh ở Ấn, nhà cầm quyền Apartheid ở South Africa, và nhà cầm quyền Miến: các bộ máy này đã làm tròn phần “bọn họ” của họ, nếu không người Anh sẽ xả súng và càn xe tăng vào đám đông dẫn đầu bởi ông Gandhi, chế độ Apartheid sẽ tiếp tục giam cầm ông Mandela thêm tội trốn thuế, blog những entries “không lành mạnh” và không khoan nhượng, nhà cầm quyền Miến sẽ tiếp tục giam bà Aung San và quăng thêm vài bao cao su dùng rồi vào xà lim của bà mà không thỏa hiệp.

    Thay vì tác giả viết cho “chúng ta” – dân bị trị để giáo huấn “chúng ta” phải “tỉnh táo” và “hiểu biết”, đừng chộn rộn là phương cách đạt đến tự do, tác giả nên viết cho “chúng họ” – bộ máy cai trị đồ sộ, giáo huấn chúng họ phải tỉnh táo và hiểu biết để không nhìn dân như lực lượng đối kháng, như mặt đối lập cọ xát với bộ máy chính quyền là cách tốt nhất đưa xã hội đến tự do.

    Đường biên trong tiểu tiết này tác giả vẻ lộn, thành phần độc giả tác giả muốn nói với đã không đúng.

    Ở phần khác về cách thức tìm đến tự do trong đạo Phật mà tác giả đã giác ngộ và muốn đem cái giác ấy biểu độc giả cùng ngộ thì thế này:

    – Cõi đời và cõi đạo khác nhau; càng khác hơn nữa là bài luận đang bàn chuyện chính trị – làm thế nào để quản trị tâm thức mình về cá nhân, và làm thế nào “chúng ta” quản trị chính chúng ta – đám dân bị trị về tập thể để … không nóng vội một cách duy lý trí! Nếu cái đạo ở cõi đạo dùng để phủ dụ “chúng ta” có lợi cho nhà cầm quyền thì cái đạo đã bị dùng sai, đó là nói nhẹ nhàng thôi đấy. Tác giả nên dùng cái giác ngộ của mình thử chia sẻ với bộ máy cầm quyền để họ giác ngộ và đạt đến trạng thái tự do, để họ thôi nóng nảy lục dục thất tình và thôi duy lý trí dùm, vì “chúng họ” là một phần không thể không bàn tới trong tiến trình bước thấp bước cao đi tìm tự do của loài người nói chung, người Việt nói riêng.

    – Thứ nữa, cách thức tìm tự do cho bản thân của đạo Phật tồn tại bất kể xã hội có tự do hay không, không thể nói như tác giả một cách đầy gợi ý rằng trong lúc không có tự do thì tìm tự do theo cách Phật tìm được, nói vậy là còn ngắc ngứ chuối oản nhiều quá.

    Ở các phần khác tản mạn quanh đông tây cổ kim ví dụ và ẩn dụ thì như vầy:
    – Không cần biết quá khứ của anh chiến công đầy mình ra răng, chỉ cần biết hiện tại anh như thế nào; tức không cần biết hồi xưa Tế Thiên gì đó, thời Minh nào đó, Á Châu, Châu Âu, văn minh và trung cổ ra sao, nhiêu khê và đầy huyền thoại quá, hiện tại các anh – Á Châu như thế nào, các anh đã tới đâu rồi, có tự do chưa, thế thôi. “Ăn mày quá khứ” không làm giàu cho tương lai được đâu, chỉ là mị chính mình (và xin đừng mị làng xóm và cả nước).

    – Tự do phương Tây cũng có giới hạn; giới hạn đến nỗi trường dạy mần báo phải dạy sinh viên làm sao “đi hết đường biên”. Vì trường báo dạy sinh viên làm cách nào để đi hết đường biên (ý nói đừng vượt qua đường biên lính bắt nhốt chết) mà kết luận rằng châu nào cũng vậy, nước mô cũng rứa, ở chỗ nào cũng thế: đều không có tự do, là một loại logic fallacy hạng bà cố.

    Vấn đề này nên dùng hình ảnh để dễ thấy “đường biên” nó ra làm sao: một cái thùng đầy dầu, gần như 90% là dầu, chỉ 10% là cặn, và một cái thùng 90% là cặn, chỉ 10% là dầu. Giữa dầu và cặn là “đường biên”. Nếu quên dung tích dầu và dung tích căn ở hai thùng, chỉ nói về “đường biên” không thôi, thì bỏ mother, đường biên nào chả giống đường biên nào, châu nào chả có giới hạn của tự do? Cái lừa đảo trong viết lách là như thế.

    Đại loai dông dài,

    qx

  2. Hồng Hòa Vi says:

    Theo em bài viết rối rắm và không có lập trường rõ ràng. Nói theo Thảo Hảo là bị cái bệnh hòn non bộ, một chút lịch sử, một chút chính trị, một chút tôn giáo…

  3. chinook says:

    Tôi cũng đọc bài này nhiều lần nhưng vẫn không hiểu hết ý của ngưòi viết. Có le vì Vương biên Huơng viết quá thận trọng, kín kẽ.

    Cũng có thể vì tôi sinh trưởng ở Miền Nam, chịu ảnh huởng của một nền giáo dục , văn hóa khác với tác giả nên càng khó để hiểu bài viết chăng?

    Dẫu sao, Cá nhân, Tự do, Nhân quyền đều là những khái niệm bắt đầu từ Phương Tây. Nên nếu bắt đầu từ Phương Đông, phải mất một thời gian mới “gặp” được ngưòi bắt đầu từ huớng kia.

    Cũng khó hiểu cho tôi nữa là khi nói về Gs Trường, Vương Biên Huơng không nói rõ tại Ông và Đồng sự không thể công bố những nghiên cứu của mình bao lâu còn là viên chức nhà nước. Vì lý do an ninh quốc gia, vì ràng buộc về tác quyền ?
    Cũng tương tự, tôi không hiểu sao người cựu chiến binh Mỹ gặp khó khăn khi giữ những di vật của chị Đặng thùy Trâm khi hai nước Việt- Mỹ chưa bang giao. Khó khăn đó là gì, từ đâu?

    Nếu được giải thích rõ hơn, có lẽ tôi sẽ hiẻu , và cảm nhận được bài viết công phu này hơn.

    • Người Chầu Rìa says:

      Theo tôi biết thì mọi khái niệm về tự do, dân chủ…đều xuất phát từ phương Tây . Người TQ còn biết khái niệm này sau cả người Nhật ! Chính các chính trị gia Nhật thời Minh Trị đã mượn
      chữ Hán để dịch các khái niệm : Tự do, Dân chủ, Triết học…của phương Tây, rồi Khang Hữu Vi, Lương Khải Siêu mới mang từ Nhật về …Tác giả V. T.Hương dẫn truyện Tây du ký chỉ là
      sự suy luận khiên cưỡng.

  4. tantruonghung says:

    “Tuy nhiên, trước sức ép trong nước, khi đó có cả biểu tình rầm rộ, ông đành từ chối giải Nobel với bức điện mang nội dung: “Nhìn nhận ý nghĩa của giải thưởng với xã hội mà tôi đang sống, tôi buộc phải từ chối giải thưởng này. Đề nghị không phật ý với sự tự nguyện từ chối của tôi””

    Như vậy Pasternak có tự nguyện từ chối như bức điện?

    Theo tôi bạn Vương Biên Hương so sánh nhà Minh với đêm đen Trung Cổ của châu Âu, rồi những người trong trại giam của Đức Quốc Xã, cách vượt rào của nhà báo…cũng chỉ nói lên thời điểm chưa chín muồi vì vậy là vấn đề “lượng” của tự do không phải là “chất”. Dĩ nhiên nói về thuộc tính tự do thì có phụ thuộc cả lịch sử, hoàn cảnh…Nhưng tự do có tính phổ quát. Người bị giam trong các trại tù của Đức Quốc Xã nhận thức rất rõ quyền tự do của họ bị xâm phạm nặng nề còn chấp nhận chỉ là tạm thời. Việc viện dẫn Phật giáo vào trong từng trường hợp cụ thể nên cân nhắc nhất là đối với những vấn đề xã hội, dân tộc.

    Nếu không có bà Aung San Suu Kyi cùng chính đảng của mình giành thắng lợi trong cuộc tổng tuyển cử hơn 20 năm trước sau đó là cuộc đấu tranh gian khổ, bền bỉ thì không có tư tưởng đổi mới của Tổng Thống Thein Sein năm 2012. Để có ngày hôm nay biết bao người dân Miến trong đó có cả các nhà sư phải đổ máu.

    Bạn Hương có lời nhắn nhủ cuối bài, tôi tin là bạn thật lòng song nếu chờ đợi thì hoặc không bao giờ đến hoặc trở thành cơ hội.
    Tôi có suy nghĩ: bạn giúp các thạc sỹ nước ngoài hiểu về cơ hội làm ăn ở VN mà lại nói nhiều về tự do, không biết cho ai?

  5. Tịt mù says:

    Theo Tịt mù nội dung bài này mù tịt (dù đã cố gắng nhai lại), càng đọc càng tịt mù.
    1. Nếu tỉ lệ phân chia của đường biên là 99.9 : 0.1 thì có gọi là đường biên không?
    2. Cái tự do bên trong (tinh thần) chỉ là một phần nhỏ trong cái tổng thể tự do hiến định (constitutional liberalism), quyền cơ bản nhất của một người công dân. Ý tưởng của tác giả đã tỏ ra “nguy hiểm” vì ru ngủ người khác, coi tác động của tín ngưỡng tôn giáo, chính trị xã hội… đối với cá thể là bằng không vì bản thân ở trạng thái AQ.
    3. Tự do là kết quả tất yếu của một nền dân chủ chứ không thể ngược lại, vì bản chất của tự do là nổi loạn, tác giả nói “…tự do thì người châu Á chúng tôi là số 1” mà không lường hết được áp lực về dân số, tôn giáo hay bất hoà giữa các lãnh thổ các quốc gia. Có sự khác nhau về tự do trong một gia đình 2 con và một gia đình có 10 người con, và trong các mối quan hệ chằng chịt với nhau thì tự do cũng bị hạn chế theo số lượng mối quan hệ đó.
    4. Dân kinh doanh mà hỏi về tự do thì nghe cũng buồn cười, chả lẽ kinh doanh hàng quốc cấm?
    Vả lại rủi ro càng cao thì lợi nhuận càng cao, vấn đề là có “liều” hay không mà thôi 😆

    • Bình Nguyên says:

      Tôi thì nghĩ nội dung bài viết không đến nỗi mù tịt đâu. Bằng sự hiểu biết rất sâu sắc tác giả đã chỉ ra cái tự do được thực phép thực hiện thế nào trong quá khứ và hiện tại ở những xã hội phương Đông và phương Tây.
      Tự do hiến định, quyền cơ bản của công dân là điều kiện đầu tiên nhưng không thể là tuyệt đối. Mức độ tuyệt đối may ra đạt được khi xung quanh anh không có ai cả. Trong xã hội tự do của người này có thể sẽ là cản trở của người kia. Như vậy chính tự do mỗi người đã có một đường biên đối với cộng đồng còn lại rồi.
      Cái tỉ lệ 99,9:0,1 mà bạn đưa ra hơi mơ hồ. Đành rằng cứ nói toẹt ra là hiện nay đa số dân chúng không có tự do bày tỏ chính kiến, lúc nào cũng lo sợ mấy điều 79 hay 88 quy chụp.

  6. hoian says:

    Tôi nghĩ thời gian đã quá dài rồi: 67 năm chứ ít gì mà dân ta ngày càng tụt hậu, không hiểu tác giả muốn dân VN chịu kiếp lầm than, đói khổ ngay trên đất nước mình đến bao giờ nữa..Đói nghèo , lạc hậu do đâu? chính lỗi hệ thông gây ra, . Bây giờ phải có người hy sinh từ bỏ ngai vàng, dũng cảm làm một người trong sạch, không tham quyền cố vị, phải đật quyền lợi của nhân dân lên trên hết thì hồi đó mới mong ”độc lập, tự do, hạnh phúc được”…

  7. KTS Trần Thanh Vân says:

    Tôi đánh giá đây là một bài viết hay. Tác giả so sánh những sự “cấm đoán” ở Châu Âu trong đêm dài Trung Cổ và sự “tự do” mà tác giả Tây du ký tự tìm thấy được để chửi chế độ thối nát Nhà Minh, có thể chưa hoàn toàn chính xác như bác Lão Phu đã phát biểu cũng chỉ ở mức độ tương đối mà thôi.
    Tôi nhớ năm 1980, trong một buổi nói chuyện với các KTS ở Bộ xây dựng, Gs Hồ Ngọc Đại đã so sánh sự khác nhau về cái tự do và cái đáng cấm đoán ở VN ta và ở một số nước tiên tiến đại loại như : Ở VN thì tự do xả rác, đái bậy trong công viên, nhưng lại cấm các đôi nam nữ ôm hôn nhau? Như vậy lại phải bàn thêm về nhận thức thế nào là đạo đức, thể nào là hủ tục? Tôi nhớ, ông còn khuyên các KTS nên thiết kế loại căn hộ gia đình cho những người phụ nữ không chồng mà vẫn có con, sao cho người mẹ vẫn tiếp được bạn trai mà không phiền đến con cái như ở Phương Tây, bởi vì người phụ nữ hiện đại ngày nay có rất nhiều người không thích lấy chồng nhưng vẫn muốn làm mẹ, phải tạo điều kiện cho những phụ nữ đó có cuộc sống hạnh phúc để nuôi dậy con cái nên người….Muốn vậy thì việc trổ cửa, sắp xếp các phòng khách, phòng ngủ, phải khác một gia đình thông thường.

    Tất nhiên, với tình trạng xã hội quân hồi vô phèng ở VN ta lúc này lại là chuyện khác. Nó chỉ phản ánh một mức độ thiếu ổn định, cái gì họ cũng sợ nên cấm đoán lung tung, thậm chí còn bịa đặt ra những chuyện bệ rạc như chuyện “hai cái bao cao su” để hại nhau. Như vậy nói lên điều gì? như vậy nói lên rằng quyền lực trong tay họ nhưng họ yếu lắm, hèn lắm.
    Vậy thôi. Tôi không nói nữa

  8. Hoang An says:

    Có một số điều chưa đồng ý với bài viết, như

    So sánh châu Âu thời trung cổ để làm gì? ai cũng muốn hướng đến cái tốt hơn, đã tốt thì vẫn muốn tốt hơn, nếu chọn cái tệ hại quá mà so sánh thì anh nào cũng thấy được cả. Thực tế bây giờ, châu Âu đã khác xa thời trung cổ

    Ở đâu cũng có tốt và xấu (có tự do và không tự do), không thể lôi ra một vài trường hợp rồi kết luận mày cũng thế, chả có gì hơn tao. Mà cái tốt hay xấu nó có phải là phổ biến trong xã hội đó hay không, như vậy mới có thể đánh giá chính xác được.

    Trích: “Vì thế, bất cứ một nhà báo chuyên nghiệp nào cũng được dạy cách vượt rào. Và họ được vinh danh là vì cả đời đã vượt rào mà vẫn “sống nhăn”. Đó có thể coi là kỹ năng sống còn của nghề viết.” Hoàn toàn không thích điều này, mục đích của nhà báo (hay tất cả mọi người nào đó khi nói ra) là sự thật, chứ không phải tài nghệ vượt rào!

    Từ đoạn về Gandhi, Aung San Suu Kyi đến cuối bài thi tôi đồng ý với bài viết. Tuy nhiên tôi vẫn còn thắc mắc, nếu ý chính của bài là đoạn kết thì viết phần mở đầu như thế để làm gì, có vẻ không hợp mà còn có phần trái nghịch
    Cuối cùng, cái tiêu đề ” Cho Ngô Thừa Ân sống ở đâu?” nghe rất mù mờ, bản thân tôi không rõ diễn ý trong bài này.

  9. Nhu Nguyen says:

    Lâu rồi không ghé thăm hang Cua ( từ của mọi người gọi ) thấy nhiều biến động ,nhưng không sao có biến động mới vui chứ.

    Đọc bài này thấy có gì đó không ổn nhưng thôi ,miễn bàn.Thời buổi vàng thau lẫn lộn ,khó đoán quá
    Riêng tác phẩm Bác sĩ ZHIVAGO thì tôi thích cả ba,vừa truyện vừa phim và bản nhạc ” somewhere my love ” do Ray Conniff hát chung với nhiều ca sĩ .

    Cảm ơn bác VBH đã nhắc Bác sĩ ZHIVAGO

    Chúc sức khỏe anh HM và chú bác anh chị.

    • Việt Hồ says:

      Với những bác trưởng thành ở Miền Nam trước 1975, khi nhắc đến Vĩnh Biệt Tình Em (tức Doctor Zhivago) trong dạ cũng thật bồi hồi…

  10. Tịt Tuốt says:

    Nếu ai có mong rằng triều đình độc tài toàn trị một ngày nào đó ban hành một “lộ trình dân chủ”, tự do ngôn luận thì điều đó chỉ là hoang tưởng. Bản chất của chính trị không cho phép họ, hay bất cứ chế độ nào, ở đâu, thời đại nào, làm điều đó. Tất cả mọi cuộc thay đổi lớn về đế chế chính trị đều phải đến từ thiết yếu tính của hoàn cảnh mà thể chế đó đã phải ra đi – chứ không bao giờ là do từ tự nguyện cả.

    Về mặt triết học mà nói, không một thể chế độc tài đang hưởng thụ đặc quyền đặc lợi nào lại có nhu cầu đổi mới hay thay đổi. Dù chủ quyền biển đảo bị đe doạ, dù kinh tế có suy thoái, văn hoá dân tộc suy đồi, kẻ gánh chịu hậu quả khốn cùng vẫn chỉ là dân cần lao và tầng lớp trí thức lao động chân chính. Giai tầng lãnh đạo luôn có quá nhiều đặc quyền, đặc lợi, mà còn chế độ nào có nhiều đặc lợi, đặc quyền hơn chế độ ta? Đơn cử sơ qua vụ Tiên Lãng, một chủ tịch xã, đại tá công an cũng dềnh dang cường hào ác bá hơn cả Ngọc hoàng thượng đế.

    Ngày nay, vì lòng tham của một nhúm “cá nhân” , mà vẫn ngang nhiên tiếp diễn việc cướp đi tòan bộ các quyền làm người của dân chúng , cướp từ “ quyền làm chủ đất đai” đến “ quyền được nghĩ, được nói”…đến cả quyền “ tâm sự riêng tư ” …, Cả một bầy, núp ló trong “dinh” trong “phủ” …liên tục “hủ hóa”, “sa đọa” , “trác tang” , “nhũng nhiểu”…, liên tục đua nhau tranh giành, cướp xén không hề biết đến ngơi nghỉ,…Trấn áp, trù dập không cần che dấu, công nhiên lộ rõ gần hết những “thủ đọan” qua những “vở kịch thối”, những trò “đàn áp”, “trù dập” cực kỳ lộ liễu …để ngày càng thêm phơi bầy sự “bất tài, dốt nát, lừa mị…”…và vẫn tiếp tục chơi chữ không biết nhàm đối với cụm từ “dân vi quý” !

    Yêu cầu chế độ tự đổi mới thì quá bằng yêu cầu các quan đập mẹ cái máng lợn chúng đang ăn hàng ngày ngon lành. Không có ai ngoài những nghệ sĩ làm xiếc, một tay thò ra ăn cắp, còn tay kia vòng ra sau để giữ tay ăn cắp lại.

    Nhu cầu đổi mới xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và bác ái hơn do đó phải đến từ một lực lượng trí thức, nhờ vào lòng dũng cảm và sự trưởng thành của lực lượng này để qui tụ nhân quần gây sức ép cho sự tiến bộ của xã hội. 🙄 😆

  11. Thi Mai says:

    K/g Anh Hiệu Minh , vấn đề về tự do :Một sinh viên thi trượt tốt nghiệp chỉ vì anh không nói lên được sự khác biệt giữa kinh tế Xã Hội Chủ Nghĩa và kinh tế Tư Bản Chủ Nghĩa. Anh sinh viên buồn bã kể lại với bố. Ông bố an ủi con:
    – Vậy là may đấy con à! Ở cơ quan bố, một cán bộ đã nói ra sự khác biệt này và ông ta không bao giờ trở lại nữa

  12. PVNhân says:

    Tác giả đúng là viết chuyện Tôn Ngộ Không…Chuyện trên trời!!! Nhiều chữ viết sai tiếng Anh lẫn tiếng Việt…Tiểu bang Illinois, khoái trá thay vì CHÁ. Boris Pasternak thay vì Pasternac….

  13. Lão phu says:

    Tôi có vài điều không đồng ý với tác giả như sau:
    1. Không thể so sánh châu Âu thời đêm dài Trung cổ với châu Á cùng thời (mà cụ thể là TQ thời thịnh trị của nhà Minh). Trung cổ là một vết nhơ trong xã hội thời đó ở châu Âu. Nhưng châu Á liệu có hơn gì, ngay cả những danh từ riêng của vua chúa cũng không dám kêu, vì sợ phạm húy. Và ngay cả tác giả cũng đâu dám xuất đầu lộ diện… Hơn nữa Tây Du ký cũng không hướng đến đả kích chánh quyền mà phần lớn là giải thích các quá trình tu tập của một hành giả (Xem thêm Bàn về Tây du ký của Thích Chơn Thiện).
    2. Nhưng châu Âu đã vượt qua đêm dài Trung cổ để bước ra kỷ nguyên ánh sáng thời Phục hưng. Với sự phát triển rực rỡ của khoa học, văn chương, triết học… Bản chất con người được nghiên cứu kỹ càng để từ đó họ đưa ra những chánh sách vị nhân sinh. Và nhất là quan niệm về tự do, dân chủ… Cơ sở của những chánh sách này là các nghiên cứu khoa học khách quan, chứ không phải là tư tưởng áp đặt của nhà cầm quyền. Và sự tự do này, luôn phải được tôn trọng.
    3. Còn châu Á thì được gì? Hay nói cho rõ rằng VN và TQ thì được gì? Hay đầy dẫy sự mục nát thối tha đội lốt những mỹ từ? Tác giả ở VN, tôi cũng ở VN, chúng ta thừa hiểu những gì đã và đang xãy ra. Câu chuyện đơn giản nhứt là giáo sư Tương Lai bị kìm kẹp như thế nào khi chỉ muốn bày tỏ sự phản kháng TQ? Những trò hề này nói lên điều gì?

    Tôi hiểu những mong muốn tốt đẹp của tác giả. Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xãy ra trên đất nước này. Miến Điện để cho bà Ayung San Suky sống, để rồi cùng nhau làm những điều tốt đẹp. Còn chúng ta, chúng ta tiêu diệt ngay từ trong trứng nước như đồng chí X mới đây đã chỉ đạo ngành công an. Chánh quyền của chúng ta thực hiện những thủ đoạn bẩn thỉu bất chấp đạo lý, luật pháp và dư luận (mà cụ thể là người ta có thể bị bắt vì những chiếc bao cao su đã xài rồi vứt trong thùng rác, hoặc bị bắt vì tội trốn thuế của một người bà con…, rồi thực hiện những phiên tòa Kangaroo hoặc thậm chí không cần xét xử). Với quyết tâm như vậy của nhà cầm quyền, tôi nghĩ chúng ta vẫn còn trong đêm dài của sự bóp nghẹt tự do… Trừ phi tức nước vỡ bờ.
    Nhưng mà mùa xuân cũng đã đến rồi, tôi cũng như tác giả, đều luôn khao khát những điều tốt đẹp nhất. Chúng ta có quyền tự do ước mơ mà!

    • levinhhuy says:

      Tôi đồng tình với bác Lão Phu, chỉ xin nói thêm, triều Minh là thời đại u tối tồi tệ nhất trong các triều đại phong kiến ở Trung Hoa: Trong cung thì tàn độc dâm loạn, ngoài nội thì bá tánh lầm than; triều đại ấy là một bước lùi của dân tộc Trung Hoa, về mọi mặt võ công văn hiến.
      Tây Du Ký thì tôi dám cho rằng không như bác và thầy Thích Chơn Thiện nói, là “phần lớn là giải thích các quá trình tu tập của một hành giả”, vì nghe ra khiên cưỡng quá, ta cứ thử thay hai chữ “hành giả” ấy bằng các cụm từ khác, như “một con người”, hay cụ thể hơn, là… một đảng viên, chẳng hạn, mà thấy vận vào vẫn đúng, hi hi!
      Truyện Tây Du nói lên khát vọng bay bổng chối bỏ thực tại, đó là truyện mà hồi nhỏ tôi rất thích, thường vẫn múa côn nhảy nhót, đến nỗi chúng bạn đặt luôn cho biệt hiệu là… ông Tề. Giờ thì tôi lại tâm đắc với Liêu Trai Chí Dị của Bồ Tùng Linh hơn, giã từ các thánh thần tiên phật, tớ đi ở với ma ngủ với quỷ đây, khà khà!… Ôi, Quỷ với người chung một mái nhà! hình như là câu thơ nào đó của Đinh Hùng thì phải, hầy dzà!

      • Chú, đọc câu này của chú: “giã từ các thánh thần tiên phật, tớ đi ở với ma ngủ với quỷ đây, khà khà!” Voi lại nhớ đến câu nói của nhân vật Demiris trong tiểu thuyết The other side of midnight của Sidney Sheldon, ông nói: ” – Nhân danh tình yêu thương, người ta đã phạm những tội ác nhiều gấp hàng ngàn lần so với nhân danh sự cừu hận.”. 🙂

        • levinhhuy says:

          Voi ơi, dắt Ly đi chi mà xa quá xá quà xa, 🙂
          Mà này, cái tên “Chú” là tên của Ly hồi còn mặc quần khoét ngã tư, sao mà Voi cũng biết đặng…Phải để ý nhau từ hồi nẳm mới nhớ được cái tên đó à nha!

    • huu quan says:

      dạ. em cũng đồng ý với Lão Phu. Thời Trung Cổ là vết nhơ của Châu Âu, nhưng họ đã vượt qua vết nhơ đó để đi đến văn minh ngày nay. Ngay cả Vatican dù bảo thủ như thế nhưng cuối cùng cũng phải lên tiếng thừa nhận sai lầm vì đã thiêu sống nhà bác học Galile.
      còn ở một số quốc gia Châu Á (Mà cụ thể là Việt Nam và Trung Quốc) thì tư tưởng Vương quân phong kiến vẫn còn tồn tại (Con vua thì lại làm vua- Vua là Thiên tử đến c… cũng thơm lừng) nên phận như chúng em và Lão Phu vẫn phải lên rừng đốn củi (mà rừng thì gần hết rùi)

    • chinook says:

      Tôi cũng đồng tình với Bác Lão phu về giai đoạn đen tối của Châu Âu thời Trung cổ. Điều đáng nói là có một số Quốc gia vào thế kỷ XX, nghĩa là 400 năm sau, cố cho được sống “thời Trung cổ” của mình.

      Xin Bác huu quan xem lại :Ông Galileo không bị hỏa thiêu đâu.Ông chết bịnh ngày 8 tháng 1 năm 1642 vì bịnh. Tuy không được chôn cất với nghi lễ trang trọng trong nhà thờ lớn vì “tư tưởng không rõ ràng”, Ông vẫn được chôn cất trong một tu viện Thiên chúa giáo và ít lâu sau, được cải táng nơi trang trọng hơn.

      • Xôi Thịt says:

        Bác Chinook nói đúng, cả 2 ý. 🙂

        Nói thêm 1 chút, ông bị hỏa thiêu là Giordano Bruno (1548-1600). Ông (Galileo) Galilei khi bị nhà thờ “chỉnh huấn” thì nhận lỗi ngay, thừa nhận trái đất đứng im, mặt trời quay. Tuy nhiên, ra ngoài cửa ông thòng ngay 1 câu rất nổi tiếng “nhưng dù sao trái đất vẫn cứ quay” (tiếng Anh: And yet it moves, nguyên bản tiếng Ý: Eppur si muove). Chiêu này của ông sau này nhiều người vẫn dùng 😉

        • Lão phu says:

          Cụ Xôi Thịt và bác chinook chính xác!

        • huu quan says:

          dạ. Bẩm các bác. em sai rùi. Thế mà khi nghe Vatican thừa nhận sai lầm vấn đề Galile, em cứ ngỡ là ổng bị hoả thiêu. Nhầm lẫn lung tung cả.
          đa tạ các bác.

    • Người Chầu Rìa says:

      Nhà cháu định ”phát ” vài ý nhưng nghe hai cụ Tịt Tuốt và Lão phu phát biểu đúng quá , nên cứ
      chầu rìa nghe vậy !

%d bloggers like this: